Góc Phố Cà Phê

Tin trong và ngoài nước, tin Cộng Đồng ...
tranphuongdong
Posts: 526
Joined: Wed May 30, 2007 2:08 am
Contact:

Post by tranphuongdong »

Khi Nào Trung Quốc Tấn Công Việt Nam Lần Thứ Hai?

Trần Nam

Trở về từ Trung Quốc, sau khi tham dự Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã phản đối mạnh mẽ trước hành vi tấn công Georgia của Nga. Ông nói “Hoa Kỳ phản đối hành động xâm lăng của Nga đối với Georgia , một quốc gia có chủ quyền, dân chủ và là chính phủ hợp pháp do dân chúng bầu”.
Sự kiện Nga tấn công nước láng giềng Georgia trong bối cảnh hai nước tranh dành quyền lợi khí đốt và vị trí chiến lược quân sự. Điều này cũng phản ảnh tương lai của quan hệ Trung Quốc và Việt Nam. Không riêng gì thế giới chú tâm đến biến cố Nga – Georgia , mà cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều rút ra những bài học cho chính họ. Quan trọng nhất là phản ứng của Hoa Kỳ trước sự kiện Nga đã mở một cuộc tấn công đẫm máu, bất chấp dư luận thế giới, bỏ qua ảnh hưởng và vai trò của Hoa Kỳ đối với đồng minh Georgia.
Nga tấn công Georgia không là điều bất ngờ vì cả hai nước đều có những bất hoà từ lâu, có những chỉ dấu cho thấy phải giải quyết bằng chiến tranh. Chính vì vậy mà Georgia đã tìm mọi cách bám sát Hoa Kỳ để có chổ dựa về kinh tế và quân sự. Phản ứng của Hoa kỳ yếu ớt thấy rõ, nói cách khác vị trí của Hoa Kỳ về mặt quân sự và và sự ràng buộc của cơ chế dân chủ đã không cho phép Tổng Thống Hoa Kỳ có thể làm được điều gì khác. Tất cả, phụ thuộc vào chính bản thân quốc gia đang trong vòng tranh chấp. Chính phủ và Nhân dân của họ phải có kế sách bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trước viễn ảnh bị xâm lăng, bị đe doạ mất chủ quyền vì quốc phòng yếu kém, không có khả năng tự bảo vệ quốc gia của họ.
Năm 1979 khi Đặng Tiểu Bình cho quân đội tràn qua các tỉnh biên giới phiá Bắc để dạy cho Việt Nam một bài học, lảnh đạo đảng CSVN choáng váng vì không đo lường được Bắc Kinh lại quyết định cạn tàu ráu máng như vậy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng, lúc đó đang còn ở Nam Vang đã vội vả bay về Hà Nội. Việt Nam hoàn toàn bất ngờ.
Hiện nay, bài học lần thứ hai đã được Bắc Kinh cảnh báo trước, lảnh đạo Đảng CSVN phải ý thức được khả năng tấn công lần thứ hai từ Trung Quốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tờ báo Văn Hối ở Hồng Kông, một tờ báo được coi như cơ quan ngôn luận bán chính thức của đảng CSTQ hôm 31 tháng 7 vừa qua đã răn đe “Trung Quốc cần giảng cho Việt Nam một bài học về thế nào là đồng thuận.” sau khi Việt Nam đã ký hợp đồng với hảng dầu Exxon Mobil của Mỹ, tờ báo viết “Việt Nam muốn thực hiện ước mơ khai thác dầu ở Nam Hải với sự giúp đở của công ty Mỹ”. Trung quốc cũng gián tiếp viết qua tờ Văn Hối rằng “nếu có gây chiến với Trung Quốc thì Việt Nam cũng hoàn toàn không có lợi thế” , một cách ám chỉ khả năng quân sự quá kém cỏi của Việt Nam đối với Trung Quốc. Qua nhiều ngõ từ giới chức ngoại giao, Bắc kinh đã đe dọa trả thù nếu hảng dầu Mỹ Exxon Mobil cứ tiến hành ký kết với Việt Nam, khai thác dầu dọc theo phiá Trung Nam biển Nam Hải.
Không phải ngẩu nhiên mà qua cuộc viếng thăm Toà Bạch Ốc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên Việt- Mỹ đã ra thông cáo chung, trong đó Mỹ “khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ đối với chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.”
Sau sự kiện Exxon, phát ngôn nhân Toà Bạch Ốc lên tiếng kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam nên giải quyết ôn hoà, tôn trọng các nguyên tắc về lãnh hải. Ngược lại, Việt Nam cũng bày tỏ thái độ cứng rắn. Ông Lê Dũng, phát ngôn nhân Việt Nam tuyên bố “Việt Nam ký kết với đối tác nước ngoài nằm trong phạm vi chủ quyền của Việt Nam ”. Khác lần đụng độ năm ngoái khi ký kết với hảng dầu BP của Anh Quốc, khai thác khí đốt các địa điểm nằm quanh quần đảo Hoàng Sa. Trước áp lực của Trung Quốc, hợp đồng gần 2 tỷ dollars phải hủy bỏ. Việt Nam đã không dám tuyên bố bất cứ điều gì về biến cố này.
Theo tiết lộ của giới chức ngoại giao cao cấp Hoa kỳ, kể từ năm 2003, phiá Việt Nam đã bắn tiếng với Mỹ là họ lo sợ ảnh hưởng bành trướng của Trung Quốc. Trong khi Mỹ đang bận rộn với chiến tranh Iraq và A Phú Hản thì Trung Quốc đã từng bước gia tăng ảnh hưởng chính tri, kinh tế và quân sự. Vũ Khoan, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam, trong chuyến viếng thăm Hoa Thịnh Đốn hồi tháng 12 năm 2003, đã thay mặt Chính trị bộ đảng CSVN chuyển thông điệp đến Hoa Kỳ qua cuộc họp với Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Colin Powell và Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia, bà Condoleezza Rice. Sau cuộc trao đổi đó, chính quyền Bush đã đưa vấn đề ảnh hưởng và quan hệ với Trung Quốc lên hàng đầu trong sách lược ngoại giao của Mỹ ở Châu Á.
Tháng 7 năm 2005 khi Thủ tướng Phan Văn Khải đến Hoa Thịnh Đốn, ông Khải đã thay mặt Chính trị bộ CSVN đồng ý ký kết bản thoả ước về giáo dục và huấn luyện quân sự (International Military Education and Training – IMET). Đây là một bước nhảy vọt quan hệ đến lảnh vực tế nhị nhất, đó là mặt quân sự. Bên cạnh thoả ước này, Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn cũng đã đồng ý gia tăng trao đổi các lảnh vực tình báo và những vấn đề khác về an ninh. Bản thông cáo thể hiện sự quan tâm của hai nước như “Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Việt Nam chia xẽ tầm nhìn về hoà bình, thịnh vương và an ninh trong vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương và hai nước đồng ý cộng tác đơn và đa phương để đạt được những mục tiêu này”. Ngôn ngữ ngoại giao đề cập đến vùng Thái Bình Dương và Đông Nam Á được giới quan sát hiểu là ám chỉ đến quan tâm của Mỹ và Việt Nam đối với vai trò của Trung Quốc.
Đầu tháng 4 năm 2007, Hoa Kỳ điều chỉnh lại các qui định về vũ khí nhằm cho phép Việt Nam được nhận một số vũ khí mang tính tự vệ. Trong khi đó, quỹ chi tiêu cho thoả ước (IMET) - huấn luyện quân sự và giáo dục cho Việt Nam 2008, đệ trình lên quốc hội Hoa Kỳ đã lên đến con số 200 triệu mỹ kim, tăng gấp đôi từ năm 2007. Thoả ước IMET ký năm 2005 là một tiến bộ mang tính quyết định, làm đòn bẩy cho quan hệ Mỹ- Việt đi đến chổ phối hợp tích cực về lảnh vực quân sự. Để đạt được việc ký kết, Hoa Kỳ và Việt Nam phải làm việc gần hai năm trời, trước đó thoả ước đã bị chận lại bởi chính những lảnh đạo đảng CSVN thân Trung Quốc nằm trong Bộ Quốc Phòng. (1)
Sau chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 6 năm 2008, hàng loạt các tướng lảnh có khuynh hướng thân Trung Quốc đã bị cho về hưu. Trước sức ép, thái độ ngang ngược và hiếu chiến của Trung Quốc, lảnh đạo đảng CS Việt Nam đứng ở ngã ba đường. Đi với Trung Quốc thì bị mất chủ quyền, quyền lợi kinh tế bị tước đoạt, lảnh đạo bị mang tiếng nhu nhược, bán nước. Áp lực nội bộ và sự phẩn nộ từ nhân dân có khả năng đẩy đảng CSVN ra khỏi vai trò lịch sử. Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam chính là yếu tố mạnh mẽ nhất, đem lại cho Đảng Cộng sản những chiến thắng qua hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ. Cũng chính lòng yêu nước này sẽ là ngọn cờ chống lại đảng, khi đảng CSVN bị nhân dân coi là thành phần bán nước, phản bội lại quyền lợi dân tộc. Ngược lại, đến gần với Hoa Kỳ, trở thành một bộ phận trong chiến lược be bờ của Mỹ thì Hà Nội ngần ngại. Bên cạnh yếu tố có thể làm cho Trung Quốc nổi giận, Hà Nội sợ mất quyền độc tôn lãnh đạo vì ảnh hưởng của “diễn biến hoà bình”.
Trung quốc lo sợ Mỹ tìm cách ngăn chận sự trổi dậy của họ về quyền lực ở Đông Nam Á, và đánh giá quan hệ của Mỹ với Nhật, Ấn và Việt Nam như là những bước đi chiến lược nhằm làm yếu và giãm ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngược lại, Mỹ quan tâm đến sự kiện Trung Quốc đang tìm cách đối đầu và thử thách vai trò quân sự của Mỹ để ảnh hưởng đến sự ổn định và cân bằng quyền lực tại Đông Nam Á.
Khi Đặng Tiểu Bình dạy cho Việt Nam bài học thứ nhất, bản Hiệp Ước về Yễm trợ Quân sự Song phương giữa Liên Sô và Việt Nam do Tổng bí thư Đảng CSVN Lê Duẫn ký năm 1978 vẫn còn chưa ráo mực. Liên Sô đã không làm gì được để cứu vản Việt Nam. Lúc đó, quân đội Trung Quốc vẫn còn lạc hậu, chiến lược quân sự dạy Việt Nam bài học chỉ tóm gọn ba bước: (1) Bất ngờ đưa bộ binh mở mặt trận tấn công các tỉnh giáp biên giới Trung Việt – (2) Nhanh chóng tiêu diệt quân đội Việt Nam và làm chủ các tỉnh giáp biên giới như Cao Bằng, Lạng Sơn v.v…. – (3)Tàn phá và hủy diệt toàn diện các Tỉnh nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc trước khi rút lui khỏi Việt Nam.

Bài học lần thứ hai sẽ không đơn giản như vậy. Trung quốc sau gần 30 năm hiện đại hoá, sức mạnh quân đội và chiến lược quân sự đã hoàn toàn thay đổi. Những chiến lược cổ điển “lấy thịt đè người” hay “tiền pháo hậu xung” trong cuộc chiến biên giới Lạng Sơn năm 1979 đã lổi thời. Với những tiến bộ vượt bực về khoa học và tiềm lực quân sự hiện đại, câu hỏi đặt ra đối với những lảnh đạo quân đội là liệu Việt Nam có khả năng và kế hoạch để đối phó hiệu quả trước các hiểm hoạ sắp tới.

- Trung quốc có thể vô hiệu hoá hệ thống cung cấp điện khí toàn thành phố Hà Nội, làm tê liệt khả năng phòng vệ, truyền tin và chỉ đạo trước khi tấn công? Giống như Mỹ đã tiến hành kế hoạch đó vài tiếng đồng hồ trước khi xâm chiếm Iraq .

- Việt Nam phải đối phó thế nào trước viễn ảnh quân đội Trung Quốc sẽ làm tê liệt mạng tin học, sử dụng hackers hay vũ khí hiện đại Electro Magnetic Pulse (EMP) phá hỏng, làm tê liệt thông tin đất liền và trên không, đánh xập toàn bộ hệ thống tin học cả nước trước khi tấn công (2) – giống như Liên Sô đã làm trước khi xâm chiếm Georgia.

- Trước tình trạng yếu kém về phòng thủ, liệu quân đội Việt Nam có khả năng tự vệ trước cơn bảo lửa của hỏa lực không chiến và hoả tiển đối không từ tàu ngầm, biến thủ đô Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá.

- Liệu Việt Nam có thể bảo vệ quân đội và nhân dân trước thảm cảnh chiến tranh vi trùng mà quân đội Trung Quốc đã âm thầm nghiên cứu, thử nghiệm và sẳn sàng tấn công toàn diện, không sợ bị dư luận thế giới lên án.

- Làm thế nào để Việt Nam vô hiệu hoá đạo quân thứ Năm của Trung Quốc? những Trung kiều có thể phản bội Việt Nam theo Tổ quốc Đại Hán của họ, trước và khi chiến tranh xảy ra.

- Làm thế nào Việt Nam đủ sức chống đở hoả tiển hiện đại JL-2, bắn ra trong phạm vi 12,800km từ các tàu ngầm nguyên tử nằm trên căn cứ hải quân ngầm gần đảo Hainan, một căn cứ tối tân Trung Quốc bí mật xây dựng gần đây. Căn cứ này có khả năng che dấu các tàu ngầm nguyên tử, sử dụng kỷ thuật cao tránh được phát hiện của radar trên không và biển, vừa có thể tấn công các quốc gia lân cận, nhằm kiểm soát eo biển chiến lược Malacca Strait và toàn vùng biển Đông. (3)

- Làm thế nào Việt Nam có thể nhanh chóng tân trang quân đội để tự vệ, đối trọng lại hiểm họa Trung Quốc với chi tiêu quốc phòng khổng lồ 197 tỷ dollars trong năm 2007, nhằm phục vụ cho ý đồ bá quyền của họ?
Trong khi hai nước xung đột âm ỉ và căng thẳng vì quyền lợi kinh tế và quân sự. Viễn ảnh một cuộc chiến tranh nóng giữa Trung quốc và Việt nam rất khó tránh khỏi. Nếu có xảy ra, khác với trường hợp của Georgia, các nhà lảnh đạo đảng CSVN phải hiểu rằng lúc đó, vị Tổng Thống tương lai của Hoa Kỳ hoặc Cộng Đồng các quốc gia Âu Châu không thể lên tiếng ủng hộ và xác nhận “Việt Nam là một chính quyền Dân chủ, Hợp pháp và do chính Nhân dân Việt Nam bầu ra”.
Việt Nam là một nhà nước độc tài, chính quyền không do nhân dân bầu, mà do đảng Cộng sản tiếm quyền lảnh đạo. Một nhà nước chuyên chính chỉ mạnh đối với việc đàn áp nhân dân, nhưng không đủ sức để tự vệ khi đất nước có biến loạn, bị ngoại xâm. Lịch sử dân tộc cho thấy mỗi lần Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam, họ thường nhân cơ hội Vua tôi nước Việt bị chia rẽ, tranh dành quyền lực, bị suy yếu, hoặc làm mất lòng dân. Tình hình Việt Nam hiện nay đất nước đang suy đồi, quân đội không đủ sức bảo vệ lảnh thổ, lảnh đạo Việt Nam không do nhân dân bầu ra mà chỉ gồm những kẻ độc tài. Cả nước oán hận vì bị cai trị dưới bạo lực, chuyên chế. Trong bối cảnh bất hoà, khi đất nước bị xâm lăng, Việt Nam không khả năng tự bảo vệ chủ quyền đất nước, không thể huy động sức người sức của để “Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”. Sự yếu hèn, bạt nhược, mất đoàn kết và không tin tưởng vào vai trò lảnh đạo của đảng CSVN; những yếu tố đó có tác động quyết định thắng bại trong nhiều cuộc chiến tranh, kể cả chiến tranh bảo vệ Tố Quốc chống ngoại xâm.
Có quá nhiều câu hỏi đặt ra trên bàn cờ chiến tranh Trung - Việt mà những lảnh đạo đảng trong quân đội CSVN với nảo trạng nông dân từ thời chiến tranh “chống Mỹ cứu nước” đã không đủ trí tuệ để được giáo dục và hiểu biết, kịp chuẩn bị tinh thần đối phó trước viễn ảnh mất nước. Nếu có tầm nhìn, lẽ ra từ hàng chục năm nay, Việt Nam thay vì dùng tiền của, tài nguyên quốc gia, để tân trang quân đội thì lại phung phí cho các dự án kinh tế hoang đường. Cần vận dụng sức người sức của, chuẩn bị cho tinh thần “Đoàn kết dân tộc bảo vệ Tổ Quốc” thì họ lại tìm mọi cách trấn áp nhân dân. Đảng CSVN đã chi tiêu những ngân khoản khổng lồ cho bộ máy an ninh, ngày đêm bao vây, đàn áp các lực lượng dân chủ chỉ nhằm bảo vệ chế độ độc tài, thay vì dồn tiền của, nhân lực, tâm trí cho các phương án bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước.
Nếu chỉ để dạy dổ đảng CSVN một bài học, với lợi thế về không và hải lực, thế trận Trung - Việt xảy ra trên không và hải chiến đủ sức tàn phá Hà Nội thành bình điạ. Trường hợp cần lập ra chính quyền bù nhìn, trước quốc phòng lạc hậu, quân đội yếu kém, lo làm kinh tế hơn là chuẩn bị chiến tranh, Việt Nam bại trận trong cuộc tổng tấn công của Trung Quốc là điều khó tránh khỏi. Trong bối cảnh đó, một số lảnh đạo CSVN sẽ phản bội Tổ quốc trở thành tay sai Trung Quốc, một số ôm tài sản chạy trốn, kẻ ra nước ngoài, người tỵ nạn chính trị tại các toà đại sứ Tây Phương.
Tổ quốc Việt Nam là nạn nhân trực tiếp của một chánh quyền độc tài, vô cảm, đã đặt quyền lợi Đảng lên trên quyền lợi Dân tộc. Nhân dân Việt Nam, vì khiếp sợ trước bạo lực, vì thờ ơ trước vận mệnh đất nước, lại phải trả giá cho dòng sinh mệnh của dân tộc. Nước mất nhà tan, một cuộc di tản lần thứ ba lại có thể xảy ra.


Trần Nam
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Thư Tố Cáo Nguyễn Tấn Dũng Tham Nhũng, Giàu Nhất Châu Á
Phan Văn Trung (Tin từ trong nước gửi ra)


Image
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Một đảng viên CSVN mang tên Phan Văn Trung vừa gửi thư cho các quan chức đảng và nhà nước gồm: Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Sang để tố cáo Nguyễn Tấn Dũng một tay tham lam, thủ đoạn đang kéo thân nhân, tay chân bè đảng để kinh tài theo kiểu mafia.
Lá thư có đoạn nói rằng: Giở lại lịch sử Đảng ta có lúc thăng lúc trầm nhưng chúng ta chưa bao giờ sai lầm như bây giờ.
.
Chưa bao giờ chúng ta đã sai lầm như khi chọn Nguyễn Tấn Dũng đặt hắn vào ghế Thủ Tướng. Chúng ta chưa bao giờ có thủ tướng đầy tham vọng quyền lực và vật chất như hắn. Chưa đầy một năm kể từ khi hắn nắm quyền hắn đã làm gì được cho đất nước? Hay hắn chỉ dở mọi thủ đoạn để củng cố quyền lực nhằm tạo thêm vây cánh để thực hiện quyết tâm theo gót Enxin đưa VN từ Chủ nghĩa Cộng Sản sang Chủ nghĩa Tư bản. Nguyễn Tấn Dũng đã hình thành được một nhóm tư bản dưới trướng và tạo mọi điều kiện để nhóm này thâu tóm nền kinh tế VN từng bước thực hiện âm mưu dơ bẩn của hắn. Tài sản hắn có hiện nay đã đưa hắn trở thành người giầu nhất Châu Á.

Gia đình Nguyễn Tấn Dũng và gia đình vợ đang thọc sâu vào tất cả hoạt động của nền kinh tế, dân gian muốn làm ăn đều phải sợ những tên: Tư Thắng, Liêm, Chính, Chí. Nguyễn Tấn Dũng còn liều lĩnh coi thường dư luận khi hắn cho con gái là Phượng thành lập Quỹ đầu tư Viet Capital, đây là hình thức rửa sạch dấu vết những dồng tiền bất minh của gia đình hắn. Nghị con trai của Nguyễn Tấn Dũng cũng có một cách ăn tiền hợp pháp là nhận thiết kế các công trình xây dựng lớn.
.
Dưới trướng Nguyễn Tấn Dũng hiện nay là cả một đường dây kinh tài hoạt động theo kiểu mafia mà chỉ nghe thấy tên là không ai dám đụng đến như Hội (Bitexco), Trầm Bê (Ngân hàng Phương Nam), Tiền (Ngân hàng An Bình), Bắc Hà (Ngân hàng Đầu Tư), Kiên (Ngân hàng Á Châu), Mười Rua (Ngân hàng Sài gòn) Hùng (Lilama), Ngọc Minh (Tổng công ty Hàng Không VN), Don Lâm (Vinacapital), Hùng (Savico), Gia Bình (FPT), chị Lâm (Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, công ty Hoa Lâm), Diệu Hiền (công ty Bình An Cần Thơ), Nga (công ty Vinh Hạnh) (Vincom). Đây chỉ là những công ty bị lộ còn biết bao nhiêu công ty dưới trướng Nguyễn Tấn Dũng mà chúng ta chưa liệt kê được.

Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng đang có kế hoạch chi phối cổ phần các công ty lớn như Dầu khí, điện lực, khoáng sản, hàng không, ngân hàng. Nguyễn Tấn Dũng lớn tiếng kêu gọi chống tham nhũng nhưng Tâm hắn có sáng không? Đức hắn có đáng trọng không? Tay hắn có sạch không?”…
.
Lá thư tố cáo còn kêu gọi các quan chức đảng và nhà nước nói trên “… nếu còn nghỉ đến Đảng, đến Dân. Các Đồng chí phải ngay lập tức đưa Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi ghế thủ tướng trước khi quá muộn. Nguyễn Tấn Dũng với bản chất tham lam, mưu mô thủ đoạn sẻ đưa VN đi chệch hướng của Đảng ta, hắn sẻ đi ngựơc lại lợi ích của Đảng để trở thành một Enxin Việt Nam với khối tài sản khổng lồ. Nếu chần trừ sẽ có một gia đình Nguyễn Tấn Dũng hoặc là Enxin VN chi phối toàn bộ cả chính trị và kinh tế VN. Tài sản và quyền lực hắn có là máu xương của Đồng Chí, Đồng Đội ta, là mồ hôi nước mắt của Dân ta. Đảng còn hay mất? Câu trả lời là mất, nếu Nguyễn Tấn Dũng còn tiếp tục là thủ tướng. Thời gian không còn nhiều, tôi hy vọng các Đồng chí sáng suốt loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng ngay trước khi quá muộn”….
.
Từ khi CSVN bịa ra chuyện kê khai tài sản cán bộ chưa ai đề cập đến ở đâu mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhiều tài sản như nhà hàng, khách sạn, đất đai, đoàn xe taxi vài trăm chiếc, tậu đất, mua nhà, gởi nhà băng nước ngoài.
.
Nhưng Nguyễn Tấn Dũng hô hào chống tham nhũng “Quyết Liệt”!??
Vậy AI … chống AI ….khi sự thật là:
.
Khu đất rộng hơn 3.000 m2 này tọa lạc tại đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa – Rạch Gía , nguồn gốc lấy ruộng của dân với cái cớ là Quy hoạch ….thời anh ba, Dũng, còn làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang , nay anh ba lên chức thủ tướng được thêm nhà mới ở SàiGòn ,còn ngôi nhà này cho công ty bảo hiểm Bảo Minh thuê lại.

Cây xăng này của mẹ ruột Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (cách nhà của anh ba Dũng chưa đầy 50m) ngay đầu cầu Quay – An hòa – Rạch Gía. Đây là cây xăng chỉ bán trá hình thôi chứ thực sự là nơi chứa xăng cung cấp cho Đòan xe taxi hàng trăm chiếc của Tư Thắng (em của Ba Dũng) và anh ba Dũng đang ngang dọc khắp các nẻo đường Miền Tây.


Đoàn xe Taxi của tập đoàn anh ba Dũng + Tư Thắng có mặt khắp các tỉnh miền Nam có các tên như Gia Thảo, Phương Trinh, Hoàn Mỹ…. Đậu ngổn ngang chiếm lòng lề đường trong thành phố nhưng chẳng có anh công an giao thông nào dám đến hỏi thăm như những chiếc xe khác… Đây là những lợi thế kinh doanh nhờ “Quyền Lực“.


Ông KHAI đã dùng quyền lực tham nhũng hàng chục tỷ đồng từ các “phi vụ” mua Tàu Hải âu kê khống gía, đục khoét gian lận trong xây dựng công viên An Hòa Kiên Giang. Ông Khai đã cấu kết với nhiều cán bộ trong tỉnh ủy xẽ quãng Trường Lạc Hồng để bán nền nhà, đồng thời dùng thủ đọan chiếm đọat nhiều nền có vị trí “ngon “ như hình trên. Trong các vụ này đều có sự nhúng tay của Tư Thắng (em ruột N.T. DŨNG ). Dư luận rất phẩn nộ và trông chờ đưa vụ án này ra ánh sáng. Nhưng tất cả đã được N.T. Dũng về “dàn xếp” ổn thỏa. Thế là vụ án ông Khai bị chìm xuồng ….. Nay ông Khai đã được định cư ở Mỹ???

Bệnh viện Bình An – Rạch Gía mới được xây thêm khi đảng viên làm kinh tế tư nhân?!! Theo tin được biết từ nội bộ trong hội đồng quản trị thì có đến 80% cổ đông là cán bộ cao cấp của tỉnh Kiên Giang có phần hùn không dưới 5 tỷ đồng, như hai ông : Ba Tân 05 tỷ (Phó Chủ tịch Tỉnh ), Trần Lam 10 tỷ…. ..(Nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh )………
.
Đây là những cơ hội tốt cho các quan rửa tiền

Bệnh viện có tên Bình An …nhưng người bệnh khi lọt vào đây thì không “bình an” chút nào, bởi những toa thuốc do bác sĩ của Bệnh viện này kê toa mua ở ngoài không có … chỉ có bán trước cổng bệnh viện Bình An mà thôi !!!…. Nói chung tập đoàn Quan tham lập ra cái bệnh viện này để hút máu người bệnh, từ việc khám chữa bệnh cho đến việc bán thuốc …
.
Từ khi “đảng” cho phép làm kinh tế tư nhân các quan chức của Kiên Giang đã “Rửa Tiền” bằng cách xây bệnh viện tư nhân , nhà hàng , khách sạn , Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh công ty xe tắcxi , tàu Biển , xăng dầu ..v.v….. Tiền các quan tham như núi …….Mới đây có vài tờ báo Quốc doanh có đưa tin ông bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang là Trương quốc Tuấn tự tay ký xuất ngân quỷ nhà nước cho con mình đi học nước ngòai hơn 700triệu VNĐ ….nhưng đến nay ông ta vẩn bình an , trái lại còn được cán bộ TW giới thiệu là ứng cử viên sáng gía làm đại biểu Quốc hội khóa 12 tới !!!
.
Thông tin từ nội bộ chóp bu của tỉnh này cũng cho biết “Anh Ba Dũng …mình” sẽ nâng đỡ tất cả đàn em Ra Hà Nội …. để tạo phe cánh cho cái ghế Thủ tướng của Ba Dũng vửng chắc hơn
.
Các cơ quan truyền thông trong và ngòai nước cần đưa những tin này để người Dân điểm mặt những tên CSVN tham nhũng ..rửa tiền …bóc lột đồng bào không thương xót!...

Phan Văn Trung
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »


Image

Ngày Xửa, Ngày Xưa

Trinh Hội

Cũng như nhiều người khác có dịp đi làm ở ngoại quốc, thời gian tôi ở Hà Nội cũng là thời gian mà tôi có nhiều bạn bè ngoại quốc đến thăm. Phần vì Việt Nam lúc ấy vừa mới mở cửa nên ai cũng hiếu kỳ muốn ghé qua cho biết. Phần vì tôi thuộc loại người đi đâu cũng có bạn nên tuy ở Hà Nội chưa đến 6 tháng nhưng tôi đã có gần mười đứa bạn ghé thăm, luôn tiện xin ở nhờ để khỏi tốn tiền khách sạn
Thôi thì đủ mọi thành phần, trai gái từ khắp bốn bể đổ về. Khi thì bạn bè luật sư của tôi ở Úc bay qua thăm viếng. Có lúc tôi lại phải đón tiếp những thằng bạn ở xa tít bên Anh vừa…đạp xe đạp vòng quanh thế giới tới Hà Nội để ghé nhà chơi. Tôi còn nhớ chỉ cần nghe tên những quốc gia mà nó vừa đạp xe qua thôi cũng thấy đủ ớn chứ đừng nói gì phải còng lưng đạp xe xa đến từng ấy.
Người cuối cùng đến thăm tôi trong khoảng thời gian đó là bà Barbara gốc người Canada da trắng lúc đó đang định cư ở Hồng Kông. Tôi gọi “bà” vì Barbara chỉ hơn tôi gần… 50 tuổi đời. Tóc bạc phơ nhưng tinh thần lẫn thể xác của bà lúc ấy vẫn còn rất mạnh khỏe. Tôi quen bà trong một dịp chúng tôi cùng vào trại cấm High Island ở Hồng Kông để dắt các em bé tỵ nạn Việt Nam ra ngoài chơi lúc tôi còn làm việc thiện nguyện ở bên ấy.
Sau này một số em và gia đình bị cưỡng bức hồi hương về Việt Nam nên nhân dịp tôi làm việc ở Hà Nội, bà sẳn một công hai chuyện vừa bay sang thăm tôi, vừa có dịp gặp lại một số em nay đã về ở Kiến Sơn, Kiến Thụy gần Đồ Sơn, Hải Phòng.
Thế là vào một ngày đẹp trời cuối tuần, sau một đêm nghỉ lại nhà tôi ở Hà Nội, bà Barbara và tôi đã cùng nhau bắt xe lửa đến Hải Phòng để gặp lại các em sau gần 4 năm mất liên lạc.
Gặp lại nhau ngay tại ga xe vì tôi có điện thoại báo trước, thấy các em chỉ có 3, 4 năm sau mà đã cao lớn hơn nhiều bà Barbara rất vui và bảo phải chi bà đến sớm hơn để có dịp chia sẻ với các em lúc gia đình vừa mới trở về và còn gặp nhiều bỡ ngỡ trong cuộc sống.
Nhưng mà thôi, như thế này là đã tốt lắm rồi, tôi tiếp lời bà.

Liền sau đó đám nhỏ và một số anh chị tôi cũng từng quen biết trong trại cùng tôi và bà Barbara dắt nhau về quê của họ ở Kiến Sơn cách thành phố Hải Phòng khoảng trên một giờ đi xe. Và cũng như bao cuộc họp mặt khác giữa những người bạn lâu năm không có dịp gặp nhau, chúng tôi đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngay tại nhà của họ.
Từ những ngày chúng tôi quen nhau trong trại cấm cho đến những thay đổi lớn lao trong cuộc sống của họ từ khi bị cưỡng bức hồi hương về Việt Nam.
Nhưng vui như thế chúng tôi cũng không quên là ở Việt Nam bất kỳ ai muốn nghỉ lại qua đêm ở nhà người quen cũng phải lên phường khai báo đầy đủ. Và thể theo qui định, chúng tôi đã làm y như thế.
Sáng đến sáng hôm sau nhóm chúng tôi khoảng hai, ba mươi người tụ họp ở nhà một người bạn vẫn còn mải mê dông dài nhắc lại chuyện xưa mãi cho đến khi có hai anh công an phường bước vào, lúc đó chúng tôi mới tạm ngừng nói chuyện để mời họ vào nhà uống nước.
Họ bảo họ đến để tìm hiểu xem tôi và bà Barbara đã quen với những người tỵ nạn trong trường hợp nào và làm thế nào chúng tôi biết để liên lạc xuống thăm những người này.
Tình thật, tôi trả lời tôi và bà Barbara đã quen họ nhân lúc chúng tôi làm việc thiện nguyện trong các trại cấm và từ khi tôi về Việt Nam đi làm thì tôi đã chủ động liên lạc lại.

“À, thì ra là thế”, một anh công an vừa gật đầu vừa trả lời tỏ ý anh hiểu.

“Thế nhưng ai cho phép anh vào các trại cấm để làm việc”, anh kia hỏi tiếp.

“Dạ, không có ai cho phép ạ. Em làm việc thiện nguyện cho một tổ chức phi chính phủ và vì vậy em được tự động vào trại cấm dắt các em ra ngoài chơi”, tôi thành thật trả lời.

“Không cần ai cho phép anh vào à? Thế thì ai cho phép anh sang Hồng Kông làm việc?” cũng cùng anh công an đó tiếp tục chất vấn.

“Dạ, cũng không có ai cho phép ạ. Em nghỉ hè tự động mua vé máy bay sang Hồng Kông làm việc, không phải xin ai ạ”. Vừa trả lời tôi vừa nghĩ thầm trong bụng chả lẽ họ đang muốn làm tiền?

“Anh trả lời như thế mà anh nghĩ chúng tôi tin anh à? Đây xem ra là có vấn đề đấy. Xin mời anh về phường để chúng tôi có thể làm rõ hơn”.

Đến lúc này thì cả hai anh cùng đứng dậy mời tôi và bà Barbara về văn phòng làm việc.
Nói thật đến lúc ấy tôi vẫn nghĩ chắc không có chuyện gì đâu. Họ hỏi điều gì mình trả lời thành thật điều đó thì sẽ xong thôi. Chỉ là họ không hiểu cách thức làm việc ở ngoại quốc, đi đâu không ai cần xin phép, thế thôi, tôi đã tự an ủi mình như vậy.
Nhưng không. Tôi đã lầm. Lầm to là khác. Sau hơn một giờ làm việc ở phường hình như họ vẫn không tin những gì tôi khai là sự thật. Đó là tôi đã không làm việc cho bất cứ tổ chức “phản động” nào hoặc nhận tiền của ai để sang Hồng Kông làm việc thiện nguyện. Tôi cũng chẳng có bất kỳ sự liên hệ mật thiết nào ngoài tình đồng hương thương mến, cảm thông nhau lúc những người Việt tỵ nạn còn bị giam trong các trại cấm ở Hồng Kông.
Chẳng ăn thua. Tôi trả lời đến đâu cũng nghe câu hỏi được lập lại: Anh nói thế mà anh nghĩ chúng tôi tin anh à?

Từ công an phường tôi được giải lên công an Huyện Kiến Thụy. Nhưng sau hơn 4 tiếng đồng hồ cùng với 3 anh công an huyện làm việc cật lực, câu nói cuối cùng tôi nghe vẫn là “đây là có vấn đề”, mặc dù tôi cứ thắc mắc: “Ý anh nói ‘vấn đề’ là vấn đề gì vậy anh?”.
Đôi khi nghĩ lại tôi thấy lúc đó mình ngây thơ thật. Ngây thơ đến độ chính mình đang gặp rắc rối mà cũng không biết đó là rắc rối!
Vì sau gần 6 tiếng bị quần, tôi và bà Barbara đã được chuyển từ huyện lên tỉnh. Bằng một chiếc xe thùng trực chỉ đồn công an thành phố Hải Phòng.
Lúc ấy, chúng tôi đã không được cho biết mình sẽ đi đến đâu hay đã phạm tội gì mà lại bị giữ lâu đến thế. Lẽ ra tối hôm đó chúng tôi phải bắt chuyến xe lửa cuối cùng về lại Hà Nội để hôm sau tôi đi làm. Nhưng lại một lần nữa, người tính không bằng trời tính, tối hôm đó chúng tôi đã được sắp xếp cho ở lại ngay tại nhà nghỉ của…Bộ Công An sau khi toàn bộ giấy tờ bị tịch thu và được thông báo phải…trả sòng phẳng tiền ở trọ (hình như là khoảng 20 đô cho mỗi đêm!).
Thế mới gọi là đáng nhớ phải không bạn? Trên đời này đố bạn tìm được ai vừa bị bắt một cách vô lý, đã vậy còn phải tự mình trả tiền phòng giam giữ cho chính mình!
Như bà Barbara đêm hôm ấy trước khi ngủ bảo tôi: it only happens in Haiphong. Đúng là chuyện chỉ có thể xảy ra ở Hải Phòng. Nhưng lúc ấy cả hai chúng tôi vẫn nghĩ chắc chắn ngày mai sẽ xong chuyện vì những gì mình biết mình đã khai báo thành thật hết rồi.
Nhưng không. Lại một lần nữa chúng tôi đã lầm. Và cũng lại là lầm to. Vì chúng tôi không những bị giam và hỏi cung cả ngày kế tiếp, tiếp nữa, và tiếp nữa…cho đến ngày thứ năm mới được thông báo là quá trình điều tra đã hoàn tất mà ngay sau đó chúng tôi đã được thông báo là chúng tôi phải rời khỏi Việt Nam trong vòng 48 tiếng đồng hồ và mỗi người bị phạt 15 triệu đồng vì – hãy lắng nghe cho kỹ - chúng tôi đã phạm tội…“gặp gỡ người hồi hương không xin phép”!
Trời. Có thiệt không đây trời? Sau 5 ngày làm việc và trả lời thành thật tất cả những gì chúng tôi bị hỏi, từ chuyện công cho đến chuyện tư, từ lý lịch cá nhân cho đến tên và ngày sinh tháng đẻ của ông bà, cha mẹ, anh em, cô dì chú bác lẫn bạn bè … họ vẫn không thấy là họ đã bắt lầm người à? Thế là thế nào?
Tôi nhớ lúc ấy tuy vẫn còn ngây thơ nhưng tôi hăng cãi lắm (cũng có lẽ vì tôi ngây thơ nên mới thích cãi!). Vì vậy sau khi nghe được quyết định chính thức từ một anh công an tên Minh làm việc cho Cục quản lý xuất nhập cảnh đọc xong và hỏi tôi có thắc mắc gì không, tôi đã ngay lập tức có thắc mắc:

“Thưa anh, trong giấy quyết định này anh ghi tội của em là ‘Gặp gỡ người hồi hương không xin phép’ nhưng mà thưa anh trong cả năm vừa qua ở Hà Nội, em đã gặp rất nhiều bạn là người tỵ nạn hồi hương nhưng đâu thấy có vấn đề gì?”

“Ở Hà Nội khác, ở đây khác!” Minh trả lời cụt ngủn.

“Nhưng thưa anh trong giấy quyết định này sau khi ghi là em đã ‘gặp gỡ người hồi hương không xin phép’ sau đó lại mở ngoặc ghi thêm là ‘trực tiếp liên lạc, tổ chức gặp gỡ người hồi hương không xin phép’ thì không đúng như vậy vì tuy là em có trực tiếp liên lạc nhưng tổ chức thì hoàn toàn không”, tôi cố giải thích.

“Thế thì làm cách nào anh hẹn gặp được những người này?” Minh hỏi ngược lại tôi.

“Dạ thì như đã khai em liên lạc bằng điện thoại trước để hẹn nhau gặp ở ga Hải Phòng”. Tôi thành thật trả lời.

“Thì đấy. Đấy là tổ chức đấy!”. Minh bình thản giải thích.

Oh! Thì ra là vậy. Tuy tai tôi nghe nhưng tôi đã không thể nào tin nổi những gì tôi vừa được cho biết.

Trông có vẻ sốt ruột vì quá trình điều tra đã hoàn tất, Minh gặng hỏi tôi lần cuối: Thế anh còn gì thắc mắc nữa không?
Vừa buồn, vừa tức, vừa giận, lúc ấy có lẽ tôi nên can tâm chấp nhận sự thật phủ phàng là mình sẽ bị trục xuất ra khỏi quê hương của mình. Nhưng không, cái máu luật sư trong người nó lại tiếp tục nổi lên muốn tìm ra cho được lẽ phải. Tôi hỏi tiếp và chẳng cần xưng “anh”’, “em” gì nữa:
“Trong quyết định ghi là tôi đã vi phạm hành chính nhưng anh có thể cho tôi biết điều khoản của nghị định nào hay thông tư nào ghi rõ gặp gỡ người hồi hương là vi phạm hành chính không?” Lúc ấy tôi biết chắc là chẳng có điều khoản nào nhắc đến vấn đề này vì chính tôi đã đọc qua đọc lại rất nhiều lần những quy định liên quan đến người nước ngoài qua công việc làm mỗi ngày.
Nhưng một lần nữa tôi lại bị hụt hẫng khi nghe câu trả lời cộc lốc của Minh nay đã gằn xuống: “Nếu anh không còn thắc mắc gì khác thì chúng ta ngưng tại đây. Anh không có quyền chất vấn tôi về những gì đã quyết định”.

Ah! Thì ra là thế.

Đến lúc đó tôi mới hiểu.

Là đối với công an, hỏi vậy nhưng không hẳn là vậy. Ở Việt Nam thấy vậy mà không hẳn là vậy. Nhiều khi nó còn tệ hơn vậy.
Đừng mơ tưởng nếu mình vô tội thì sẽ được xử vô tội. Vì rất có thể không những mình bị xử có tội mà chính mình còn phải trả tiền công giam giữ cho…chính mình!

Vậy mới có chuyện để nói. Về ngày xửa ngày xưa. Cho đến hôm nay vẫn thế.

Không biết các bạn có muốn nghe tiếp chuyện tôi mới bị trục xuất không nhỉ?
caolynh
Posts: 317
Joined: Wed Dec 17, 2008 7:21 pm
Contact:

Post by caolynh »


Image

Hôn nhân của ca sĩ Quang Dũng
với hoa hậu Jennifer Phạm đã rạn vỡ
Tuần Châu, Quảng Ninh: Tuyên bố với báo chí mới đây, cựu hoa hậu châu Á tại Mỹ, cô Jennifer Phạm đã xác định là hơn một năm nay, cô ta đã không còn sống chung với ca sĩ Quang Dũng hơn một năm nay.

Ca sĩ Quang Dũng là một trong những giọng ca nam được nhiều người ái mộ nhất hiện nay, trong khi Jennifer Phạm là một hoa hậu châu Á ở Hoa Kỳ. cả hai gặp nhau trong chuyến du lịch Nha Trang vào tháng 9 năm 2006. Rồi sau đó một đám cưới rầm rộ đã diễn ra. Năm 2008, đứa con trai của hai người tên là An Nam đã ra đời.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc mà khán giả thường thấy dần phai nhạt. Bắt đầu từ khoảng cuối năm 2009, một số các tiết mục, người ta không thấy hai người sánh bước đi chung với nhau nữa.

Suốt một thời gian sau đó, giới báo chí thường xuyên chụp được những bức ảnh “đi riêng” của hai người và quan trọng nhất là trên tay anh và cả Jennifer cũng không còn đeo chiếc nhẫn cưới quen thuộc

Và gần đây nhất sau khá nhiều im lặng, Jennifer Phạm cũng đã lên tiếng khẳng định trước báo chí: “Tôi và Quang Dũng không sánh vai cùng nhau cũng là chuyện gần một năm rồi.”. Câu trả lời của Jennifer Phạm cũng giống như một lời thú nhận đáng buồn dành cho hôn nhân của cặp đôi đáng mơ ước một thời này.
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image

Bay đi, những cơn mưa phùn
Vậy ư? Câu thơ trên, của Phạm Công Thiện, từ nhiều năm nay cứ lởn vởn trong đầu óc Tim này, nhất là thời gian gần đây. Có lẽ vì mình viết về mưa phùn hơi bị nhiều và có hơi cảm động (ấy là tự trong lòng mình chứ chẳng phải nó tác động đến người khác.) Nào là Ngồi Ở Cà Phê Starbucks, Những Cơn Mưa Phùn, nào là Mưa Phùn Trên Phố Cổ .v.v... Quả là những trang viết ẩm ướt, có thoảng chút mùi hương ấm nóng của cà phê và hơi thở mù sương...

Tim Nguyễn

Sáng nay, cũng một buổi sáng mưa phùn ở phố Ga (một lần nữa xài từ của cụ Tầm Xuân - cảm phiền, nha cụ). Ngoài ra, ở Atlanta dường như cũng mưa phùn. Khiến Tim tôi lại nhớ căn nhà ở số 3 Nguyễn Trường Tộ Đà Lạt, nơi khung cửa kính nhìn qua những ngọn thông xuống bờ hồ, thấp thoáng những đợt mưa phùn bay bay trên những ngọn đào khẳng khiu. Và nghĩ tới Phạm Công Thiện. Thật ra, Tim tôi không quen Phạm Công Thiện. Chỉ thoáng thấy ông một đôi lần ở đâu đó, trong nhà sách Khai Trí, ở Quán Chùa hay một phòng triển lãm tranh... Gần đây nhất được gặp ông là ở quán cà phê Lup Studio của Lê Uyên trên đường Brookhurst (nói là gần đây nhưng cũng đã ngoài 5 năm rồi và Lup Studio Coffee cũng không còn, ôi thời gian…). Đêm đó, Tim tôi được bạn văn Ninh Hạ đãi rượu ở ngoài hàng hiên. Bên trong quán, ca sĩ Thu Phương - từ Việt Nam qua - đang hát. Một lát, Lê Uyên ra xin rượu cho Ý Lan và Phạm Công Thiện. Trước khi tàn cuộc hát của người ca sĩ, Phạm Công Thiện từ biệt ra về, giọng nói có vẻ hơi say. Lúc này, tóc ông đã bạc.


Chỉ có thế. Những cuộc gặp gỡ thưa thớt không để lại gì và cũng chẳng nói lên điều gì cả. Về tác phẩm của Phạm Công Thiện, Tim tôi có đọc Hố Thẳm Tư Tưởng (bây giờ hầu như đã quên hết) và loáng thoáng một vài trang thơ. Trong đó, Tim thích nhất là bài thơ được Lê Uyên Phương phổ nhạc và hát trong CD Tình Như Mây Cõi Lạ. Bài Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông:

Mười năm qua, mười năm qua
Gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bông trời bay
Trắng cả rừng cây...

Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông. Một lúc nào đó, trong một sáng mây xưa kéo về đầy trời hay một chiều mưa phùn trên khu rừng Dogwood, em nghe lại bài hát. Lời thơ, tiếng đàn thùng và tiếng hát đầy chất đàn ông của Lộc, ôi tuyệt vời!... Và Tim tôi vẫn nghĩ, Phạm Công Thiện đúng là một thi sĩ. Thế nhưng, có người đã nghĩ khác. Điều đó Tim được biết qua một đoạn văn Quỳnh Thi viết cách đây cũng đã khá lâu. Sau đây là những lời trong bài viết:

"Đọc bài viết của Phan Tấn Hải về nhà thơ Thiền sư Phạm Công Thiện, tất cả tôi hoàn toàn đồng ý. Chỉ duy một điều ông Phan Tấn Hải tôn vinh Phạm Công Thiện là một vị Bồ Tát hiện còn tại thế, tôi cho rằng ông Hải tâng bốc hơi quá đáng có phần lố lăng, và tôi cũng nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho nhà thơ Phạm Công Thiện thêm phần bối rối ."

"Những sinh viên học sinh ở miên Nam Việt Nam vào thập niên 60 và 70 , hầu hết ai cũng đều đọc hoặc nghe danh Giáo sư Phạm công Thiện không nhiều thì ít. Ai cũng phải công nhận Phạm Công Thiện là một người hết sức thông minh hay là một thần đồng của văn học Việt Nam. Nhưng danh tiếng thì lẫy lừng, đồng thời tai tiếng về đời tư cũng không phải là ít. Thí dụ như ông là một người rất là kiêu ngạo . "

"Vài ba mươi năm trở lại đây chưa thấy Phạm Công Thiện có một công trình nghiên cứu hay quyển sách nào tầm cỡ viết suy luận về triết lý Phật giáo. Nếu tôi không lầm thì ông chỉ in có một quyển tùy bút "Đi Cho Hết Một Đêm Hoang Vu Trên Mặt Đất". Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì phần nhiều những tài năng của văn nghệ sĩ, nếu họ phát rộ ra sớm thì thường lụi tàn sớm thế thôi. Có điều nếu đã được coi là một vi Đạo sư minh triết của Phật giáo thì không thể chỉ có một vài quyển sách mà đủ! Huống chi lại được gọi là vị Bồ Tát! (Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một vi học giả danh tiếng Thế Giới, dù có tôn kính cách mấy cũng chưa ai dám xưng tụng ngài là Bồ Tát ) "

"Được gọi là vị Bồ Tát của Đức Phật phải là một người hay một Thiền sư đã Giác Ngộ. Theo triết lý đạo Phật thì người nào chưa đạt được kinh nghiệm Giác Ngộ thì người đó chưa thể gọi được là Bồ Tát, mặc dù người đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma , Suzuki hay Krishnamurti đi chăng nữa." (Houston 14 - 11 - 2006)

Theo Tim Nguyễn nghĩ, sở dĩ người ta gọi Phạm Công Thiện là Bố Tát chẳng qua vì ông có viết một hai cuốn sách về Phật Giáo thời khoác áo làm tu sĩ. Thế nhưng, đó chỉ là một thời, về sau chính ông từ bỏ: anh không còn làm tu sĩ / anh chỉ còn hương trong giấc ngủ (Ngày Sinh Của Rắn). Vả lại, chúng ta từng biết ngày xưa, trước 1975, có người cạo trọc đầu, mặc lên mình chiếc áo tu chẳng qua là "lánh việc quan, đi ở chùa". Thế thôi.

Trở lại với Phạm Công Thiện. Vậy chân dung đích thực của ông như thế nào? Như trên đã nói, Tim nghĩ ông là một nhà thơ đúng nghĩa. Cũng si mê những cuộc tình với người nữ (như Hương trong Ngày Sinh Của Rắn, chẳng hạn), cũng say sưa và đắm chìm trong men rượu ở những quán giang hồ dọc trên hành trình của kiếp nhân sinh. Cao Đông Khánh, lúc sinh thời, cũng phác họa chân dung Phạm Công Thiện như vậy. Ngoài ra, Khánh còn kể đã có lần Phạm Công Thiện đụng độ với Mai Thảo vì một mỹ nhân nào đó. Tim Nguyễn có hỏi Trần Nghi Hoàng về Phạm Công Thiện. Hoàng cho biết Phạm Công Thiện cũng như mọi anh em chúng ta. Ông khoái làm thi sĩ hơn là làm triết gia hay nhà tu.

Nhà thơ Nguyên Sa, lúc sinh thời, có lẽ đã nhìn thấy khá rõ chân dung Phạm Công Thiện qua bài thơ "Nói chuyện phải quấy với Phạm Công Thiện":

"Người vào tịnh thất sống ba năm
cất tiếng không lời để nói năng
buổi sáng thinh không chiều tới chậm
tiền kiếp chen vô cạnh chỗ nằm

Ta muốn cùng người một tối nay
Đầu sông uống rượu cuối sông say
Người từ trên núi ta từ biển
Từ giấc mơ nào đã tới đây

Dưới bóng tường im, giữa nhạc không
Đời như phía trước bỗng mông lung
Thơ như hữu thể mà vô thể
Có cũng xong mà không cũng xong

Sáng dậy ta nhìn tục lụy ta
Những đi không tới đến không ngờ
Xóa luôn thì dứt nhưng tâm thức
Kinh Pháp Hoa nào dậy cách xa?

Trong chín ngàn âm có hải triều
Còn thêm một kiếp nữa phiêu lưu
Này người bỏ sóng sang thuyền tĩnh
Nhớ đứng chờ ta ở cõi siêu..."
(trích theo Nguyễn Mạnh Trinh)

Tới đây, có lẽ ta đã có được nhận định khá chính xác về Phạm Công Thiện: Ông là một thi sĩ và chính ông lấy làm hãnh diện về điều ấy. Bây giờ thì Tim Nguyễn mời quý độc giả đọc một đoạn thơ của Phạm Công Thiện trong bài "Ngày Sinh Của Rắn"

trời mưa nữu ước cây mọc
nhớ hương trời mưa ngày tháng
nhớ hương đường hoang mái vắng
nữu ước chỉ còn hương trong giấc ngủ
tim anh tràn máu
con chim đã bay về rừng đạn
anh không còn làm tu sĩ
anh chỉ còn hương trong giấc ngủ
anh chỉ còn máu để đổ vào tim hương
đổ vào tám tách cà phê đen

anh uống mỗi đêm

tại greenwich village
tại làng thi sĩ
tại đường khói bay
tại hương trong giấc ngủ
tại chiều ba mươi tết ở việt nam
bây giờ anh xa hương đến

mấy đại dương xanh

mấy phương trời cỏ mọc
mấy phương trời hương khóc
hương còn ca hát
hương còn phơi áo giữa phố buồn
hương còn cười
mười năm rồi cây quế

vẫn mọc trên đời anh

Tới đây, để kết thúc bài Tản Mạn này, Tim Nguyễn xin mượn lời của Nguyễn Mạnh Trinh viết trên Cánh Én gần đây: "Với tôi, ông là một thi sĩ và là người viết về thi ca mà tôi yêu thích. Dù, ông "đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất" để tìm " ý thức mới trong văn nghệ và triết học "qua" hố thẳm của tư tưởng "để” im lặng hố thẳm "và”, cứ thế hành trình...

Cuối cùng, Tim tôi xin cảm ơn thi sĩ. Bay đi những cơn mưa phùn...
quaichao
Posts: 1186
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »

Juventus đoạt Cup Berlusconi sau trận cầu nhạt
Cả hai đội đều chơi dưới sức, nhưng đến loạt đá luân lưu, một cú sút hỏng của Thiago Silva bên phía chủ nhà Milan đã giúp Juventus thắng 5-4.

Trofeo Luigi Berlusconi từng là niềm tự hào, là nơi tỷ phú Silvio Berlusconi bày tỏ tình cảm với người cha quá cố của ông và khoe với cả thế giới bóng đá về một Milan hùng mạnh và quyến rũ mà ông dày công vun đắp. Nhưng cùng thời gian, chất lượng và uy tín của giải giao hữu thường niên này cũng nhạt dần như chính tình yêu của Berlusconi với Milan. Cuộc đối đầu truyền thống Milan - Juventus hôm qua có lẽ sẽ là trận tranh Cúp Luigi Berlusconi thiếu nhiệt nhất trong lịch sử.
Image
Không có sự hỗ trợ từ những ngôi sao chất lượng khác, mình Ronaldinho không đủ giúp Milan chơi tốt. Ảnh: AFP.
Milan vào trận mà không có sự phục vụ của những ngôi sao sáng nhất như Nesta, Pato, trong khi tân binh được họ kỳ vọng lớn là Kevin Prince Boateng (mượn từ Genoa) thì cần thêm thời gian hòa nhập. Tình cảnh của Juventus cũng gần tương tự. Do vừa trở về từ trận lượt đi vòng sơ loại cuối cùng Europa League (thắng chủ nhà Sturm Graz 2-1) và phải giữ sức cho trận lượt về giữa tuần tới, HLV Del Neri chủ động cất những cầu thủ tốt nhất trên ghế dự bị.

Không có những ngôi sao sáng nhất, nhưng cách các cầu thủ còn lại của hai đội thể hiện cũng chẳng thật sự máu lửa. Tương tự vị tiền nhiệm Leonardo mùa trước, HLV Allegri phớt lờ yêu cầu chơi với 2 tiền đạo gần vòng cấm đối phương khi chỉ xếp mình Borriello đá trung phong cắm, để Ronaldinho và cầu thủ trẻ Oduamadi đá như hai tiền đạo cánh. Theo cách đá quen thuộc này, Ronaldinho tiếp tục phát huy hiệu quả và biến cánh trái trở thành hướng lên bóng chủ đạo của Milan.

Nhưng cảm hứng từ mình Ronaldinho là không đủ để các đồng đội của anh chơi bốc lên. Suốt hiệp đầu, Milan chẳng có mấy tình huống phối hợp đáng gọi là ăn ý và chủ yếu trông chờ vào nỗ lực cá nhân qua các cú sút xa của Seedorf, Bonera... Sang hiệp hai, khi Inzaghi, Huntelaar, Flamini vào sân, Milan vẫn khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Juventus cũng chẳng khá hơn là bao khi chơi nhạt nhòa, thiếu tốc độ và chính xác. Tình trạng này vẫn không được cải thiện về cuối trận, khi những trụ cột mới vào sân như Diego, Amauri, Sissoko... đá cầm chừng.
Image
Chiến thắng ở Trofeo Berlusconi dẫu sao cũng là sự động viên về tinh thần cho Juventus trước trận đấu quan trọng
với Sturm Graz ở Europa League giữa tuần sau. Ảnh: AFP.


Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu, hai đội phải tìm đến loạt luân lưu để phân định thắng thua. Trong khi cả 5 cầu thủ của Juventus là Pepe, Bonucci, Lanzafame, Diego và Motta đều sút thành công, thì Thiago Silva lại sút vọt xà ở loạt đá thứ hai. Đây là pha sút trượt quyết định khiến Milan thua trận 4-5.

Đội hình thi đấu:

Milan (4-3-3): Abbiati - Bonera, Papastathopoulos, Thiago Silva, Antonini - Ambrosini, Pirlo (Gattuso 72), Seedorf (Huntelaar 76) - Oduamadi (Flamini 66), Borriello (Inzaghi 60), Ronaldinho

Juventus (4-4-2): Manninger - Grygera (Motta 79), Legrottaglie (Bonucci 72), Chiellini, De Ceglie - Pepe, Marchisio (Sissoko 58), Felipe Melo, Martinez (Lanzafame 72) - Trezeguet (Amauri 58), Del Piero (Diego 58).

Phương Minh
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Một loại máy bay ném bom không người lái đầu tiên của IranMonday,


TEHRAN, Iran (AP) - Một loại máy bay ném bom không người lái đầu tiên của Iran, do chính Iran chế tạo, được tổng thống nước này ra mắt với thế giới hôm Chủ Nhật. Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad gọi đó là “sứ giả của tử thần” đối với kẻ thù của Iran.

Loại máy bay này, chỉ dài bốn thước, có thể mang được tới bốn hỏa tiễn đầu đạn hạt nhân tầm thấp với tầm hoạt động 620 dặm (khoảng 1,000 cây số), theo đài truyền hình nhà nước Iran cho biết. Với khoảng cách này, loại máy bay không người lái này không thể bay đến lãnh thổ Israel, một quốc gia mà Iran luôn coi là kẻ thù.

“Loại máy bay này, như một sứ giả của tử thần đối với kẻ thù của nhân loại, là một thông điệp cho hòa bình và hữu nghị,” Tổng Thống Ahmadinejad nói tại buổi lễ khánh thành loại máy bay này, trùng vào ngày kỷ niệm kỹ nghệ quốc phòng của Iran.
Image
Tổng Thống Ahmadinejad gọi loại máy bay này là “sứ giả của tử thần” đối với kẻ thủ của Iran. (Hình: AP Photo/Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei)
Mục tiêu của máy bay này, tên là “Karrar” (tấn công), là “làm cho kẻ thù tê liệt ngay tại căn cứ của chính họ,” theo lời nhà lãnh đạo Iran. Ông Ahmadinejad nói thêm rằng “Karrar” chỉ được dùng để phòng thủ và làm nản lòng kẻ thù.

Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad, một người luôn cổ vũ cho chương trình tự quân sự hóa, cũng nói rằng chương trình này sẽ tiếp tục “cho tới khi kẻ thù của nhân loại tuyệt vọng trong âm mưu tấn công Iran.”

Iran bắt đầu chương trình phát triển vũ khí trong thời gian chiến tranh với Iraq từ năm 1980 đến 1988. Lúc đó, Iran bị Hoa Kỳ cấm vận vũ khí. Ngày nay, Iran có thể chế tạo được xe thiết giáp, quân xa, hỏa tiễn và cả phi cơ chiến đấu.

Trong khi đó, Iran cũng thường thông báo có tiến bộ trong kỹ thuật quân sự. Tuy vậy, rất khó để các quốc gia khác xác nhận được những thành quả của Iran.

Hôm Chủ Nhật, đài truyền hình nhà nước Iran cho chiếu một đoạn video cảnh “Karrar” cất cánh từ một giàn phóng và nói rằng máy bay không người lái này bay với tốc độ 550 dặm/giờ (khoảng 900 cây số) và có thể được gắn hai trái bom có hệ thống điều khiển tự động mỗi trái nặng 250 pound hoặc một trái nặng 450 pound.

Iran từng chế tạo máy bay do thám không người lái loại nhẹ hồi thập niên 1980.

Buổi giới thiệu “Karrar” xảy ra chỉ một ngày sau khi Iran thông báo bắt đầu xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên với sự trợ giúp của Nga, trong lúc quốc tế quan tâm về khả năng quốc gia Hồi Giáo này có thể dùng kỹ thuật này vào mục đích quân sự.

Tuy vậy, Iran luôn nói rằng họ chỉ dùng kỹ thuật hạt nhân trong việc sản xuất điện.

Nhắc đến đe dọa do Israel thỉnh thoảng đưa ra đối với các cơ sở hạt nhân của Iran, Tổng Thống Ahmadinejad cho rằng điều này rất khó xảy ra, nhưng ông cũng khẳng định, nếu có, thì phản ứng của Iran sẽ là không đo lường được.

“Phản ứng của Iran sẽ bao phủ toàn trái đất,” ông Ahmadinejad nói. “Chúng tôi cũng xin nói cho quý vị, những quốc gia phương Tây, biết rằng chúng tôi có đủ mọi khả năng.”

Hôm Thứ Sáu trước đó, Iran đã cho thử một loại hỏa tiễn không đối không sử dụng nhiên liệu lỏng có hệ thống định hướng kỹ thuật cao, gọi là “Qiam-I.” (Ð.D.)
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

CÒN LẠI ĐÔI TA

BS Nguyễn Ý Đức
Nay thử tìm hiểu về sinh hoạt của cặp vợ chồng đã trên ba mươi năm chung sống, con cái ở riêng, và hai người bắt đầu về hưu. Họ sẽ thích nghi ra sao để cùng nhau bạch đầu giai lão, cũng như để:

“Đôi chồng vợ ra vào khắng khít, mắm muối mà vui” Vương Hồng Sển.

Hôn nhân vợ chồng thuở ban đầu khắng khít là do yêu nhau, rồi lấy nhau. Mặc dù biết là mỗi người có nhu cầu, sở thích riêng, nhưng vì mới, còn tâm đầu ý hợp, còn tập trung tất cả vào nhau trong ái ân, nên họ đã quên đi để thành vợ chồng. Đó là TÌNH. Rồi với ngày tháng, hóa chất đam mê ban đầu cũng lợt phai. Từ đây, gắn bó tình già sẽ do sự hiểu nhau, sự chia sẻ vui buồn, phụ thuộc lẫn nhau, thích nghi, trọn vẹn cho nhau. Mức độ thỏa mãn trong hôn nhân ở giai đoạn này được nhìn qua phẩm chất của đời sống hai người: hạnh phúc bên nhau, đồng lòng, cố kết với nhau, biểu lộ thương yêu, giảm thiểu phiền não. Hai người có thể yêu nhau trở lại khi cùng nhìn về một hướng, sắp xếp cho tương lai cũng như tận hưởng hiện tại, giải quyết trở ngại, khó khăn. Bây giờ đối với nhau cần có NGHĨA.

CON CÁI VỚI CHA MẸ GIÀ

Đã có nhiều bằng chứng rằng con cái giữ một vai trò quan trọng nào đó trong hoàn tất đời sống lứa đôi của người cao tuổi. Không có con, tuổi già như cô đơn, đời sống trống rỗng, không đầy đủ. Mà khi chúng ta ở riêng, người làm cha mẹ có những tâm trạng khác nhau. Có cặp vợ chồng cho là sự vắng bóng con cái sẽ tăng thêm tình khắng khít giữa hai người, họ sẽ hạnh phúc hơn, có nhiều thì giờ cho nhay, sẽ cùng nhau thực hiện nhiều chương trình một cách tích cực hơn. Hai người sẽ như đi vào thời gian trăng mật thứ hai. Cũng có nhiều người mang một niềm trống trải, thầm lặng, thấy đâu đây như vắng thiếu vài tiếng nói, mấy dáng người. Họ sợ sẽ bị cô đơn, và cuộc sống sẽ không được trọn vẹn.

KHI ĐÃ VỀ HƯU

Nói đến về hưu, ngày nay thường là nghỉ công việc chính đã theo đuổi mấy chục năm qua, và bắt đầu một số sinh hoạt nào đó không có tính cách ràng buộc và không phải là nguồn tài chánh căn bản cho những năm còn lại. Vấn đề cần lưu tâm là hai người sẽ có 24 giờ bên nhau, trong một hôn nhân thông thường là tình bớt, nghĩa tăng. Có nhiều vui buồn, khó khăn mà hai người cần khắc phục, để mang lại thỏa mãn vợ chồng trong những năm về cuối.

Nên lưu ý tới tâm trạng khác nhau trước sự về hưu:

a-Phân vân khi sắp nghỉ.

b-Háo hức trong thời gian đầu, cho là mình sẽ tận hưởng nó và có nhiều chương trình để làm;

c-Vỡ mộng khi thấy cuộc sống chậm lại, những dự kiến không thực hiện được;

d-Thức tỉnh, sắp đặt lại hướng đi, việc làm thích hợp với thực tại;

e-Rồi ổn định trong môi trường sinh hoạt mới được hoạch định.

Có người đã nói: cưới nhau dễ, sống đời cũng không khó gì, nhưng sống trong hôn nhân và hạnh phúc với nhau không phải là dễ, nhất là khi chỉ còn hai người. Nhiều người thấy thời gian gần nhau mỗi ngày quá nhiều, làm gì cho hết.

Khi chồng về hưu trước, thì vợ cho là sẽ mất đi một số tự do cá nhân, một số thì giờ dành cho sinh hoạt riêng tư mà mình đã làm như giao hữu với bạn bè, nhóm hội từ thiện. Họ phải dành thêm một số thời giờ để cung ứng cho như cầu mới của chồng, đồng thời vẫn phải làm công việc gia đình như trước. Nhưng đa số các bà đều vui vẻ vì có cơ hội gần các ông nhiều hơn.

Và chồng vì mất đi môi trường làm việc trước đây, lại ít liên hệ giao tế xã hội, nên có nhiều thì giờ với vợ, cũng như phụ thuộc vào vợ. Khi vợ nghỉ hưu trước, thì đa số các bà đều cảm thấy thoải mái, vì có thêm thì giờ với chồng đồng thời để làm một số công việc gia đình mà trước đây vì đi làm nên không thực hiện được.

Một khía cạnh quan trọng trong thời gian về hưu là chia sẻ công việc nhà.

Quan niệm “chồng chúa, vợ tôi” đã quá xưa. Đa số cặp vợ chồng về hưu đều đồng ý là phải có sự chung sức lo công việc trong nhà, mỗi người một số trách nhiệm, công việc do đôi bên cùng thỏa thuận. Những việc như mau sắm lặt vặt rửa bát, sửa soạn ăn sáng có thể thay phiên. Cắt cỏ, sửa hư hao nhỏ trong nhà chắc phải dành cho quý ông. Bữa ăn chính, mua thức ăn, sắp xếp, trang hoàng nhà cửa thì vẫn phải nhờ đến “bà nó”.

Tài chính, tiền nong đều cùng nhau trách nhiệm, tránh dành ngân khoản chi tiêu riêng vì đã cùng nhau thì còn gì mà phải riêng tư. Có nhiều cặp không mấy vui vì một bên quá an lạc, hưởng nhàn, để bên kia gánh hết mọi việc trong nhà, gây nhiều căng thẳng.

GIẢI QUYẾT CÁCH BIỆT

Hôn nhân nào chẳng có mâu thuẫn, bất hòa mà giải quyết những bất hòa đó đòi hỏi sự liên tục thương thảo, hiểu nhau, hòa hoãn, nhường nhịn nhau, kiên nhẫn với nhau. Rồi lại còn nuôi dưỡng tình già sao cho “Tương kính như tân”.

Người bình dân ta hằng nói:

“Đạo vợ chồng khó lắm bạn ơi,
Chẳng dễ như ong bướm đậu rồi lại bay”.

Ngày xưa, sự đối thoại, tìm hiểu giữa các cụ ta rất giới hạn. Khi có vấn đề, giải quyết thường đơn phương, độc đoán, không có thảo luận. Nên sau đó dù mọi việc được coi như xong, nhưng ấm ức vẫn có trong lòng. Người lao động, ngày thì đầu tắt mặt tối, lo làm đủ ăn, tối nghỉ, đâu còn thì giờ để giải trí, nói chi đến đả thông, bàn luận.

Ngày nay, sự giải quyết dị biệt đã khá hơn. Cặp vợ chồng già đã dành nhiều thì giờ để có sự thông cảm, chia sẻ, quan tâm về mọi vấn đề. Cụ bà thường để ý nhiều về an toàn kinh tế cho hai người, cụ ông đặt trọng tâm vào có người bạn đường lâu dài. Họ cũng chia sẻ với nhau về tôn giáo, về vấn đề xã hội. Tuy nhiên, một số ít người khi gặp vấn đề thì lảng tránh, nói lập lờ để đánh lạc hướng, hay phủ nhận cho xong. Cũng có cụ vẫn hay giữ uy quyền, chỉ thích ra lệnh. Có nhiều cách để giải quyết những dị biệt, mà thực ra đa số các cụ đều cho là, tới tuổi này rồi, chúng tôi chẳng còn mấy khác biệt. Họ áp dụng phương thức dân gian “Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì.” Hoặc khi không nhường nhịn được thì cho nó xả hơi ra, mà nên chồng lui, vợ tới, luân phiên xả chứ mà chồng tới, vợ tới thì chắc sẽ nổ như tạc đạn. Sau đó, bình tĩnh nhận diện vấn đề, cùng góp ý, đả thông cho khỏi ấm ức. Nhiều người nghĩ thôi kệ nó, vợ chồng ai chẳng có khác biệt, để từ từ rồi đâu sẽ vào đó. Nhưng trên thực tế, dị biệt mà không giải quyết thì nó trở nên khó mà đối phó, làm cản trở sự xích lại gần nhau của hai người. Lòng tín nhiệm, tin cậy nơi nhau cũng cần cho sự ổn định tình nghĩa về già. Nó như mắt xích nối giữa hai người, như sợi chỉ quấn qua quấn lại trong tấm vải quan hệ đôi bên. Họ tin tưởng ở lời đã ước hẹn, và trông đợi phần mình sẽ hưởng. Một bất tín, dù nhỏ, dưới một khía cạnh nào đó của hôn nhân cũng có thể đưa tới bất tín khác, và là nguồn gốc của mọi xáo trộn trong tương lai. Đôi khi hai người ngồi lại, dở chồng ảnh cũ, ôn lại những vui buồn đã qua, những kỷ niệm của thuở ban đầu. Sự kiểm điểm này là để dùng quá khứ bổ túc, tăng cường cho hiện tại, coi xem ta đã ra sao và đã làm gì để có hôm nay. Có giúp tìm ra những điểm thiếu sót để từ từ sửa đổi, giúp ta có cơ hội cùng làm những điều hai người thích làm với nhau khi trước. Cũng như giúp hiểu biết hơn những thầm kín của người bạn đường.

SĂN SÓC THƯƠNG YÊU

Săn sóc nhau khi đau ốm có ảnh hưởng gì tới liên hệ giữa hai người. Kinh nghiệm cho hay khi một người đau ốm thì người kia thường tạm hoãn các sinh hoạt riêng tư để săn sóc, và đều cho là sự săn sóc này làm tăng quan hệ vợ chồng. Đôi khi ông chồng hơi khó khăn hơn bà vợ khi làm dịch vụ này, nhưng nói chung họ đều sẵn sàng, vui vẻ. Ngoài tác dụng tình cảm làm giảm căng thẳng tâm thần, sự quan tâm săn sóc còn mang đến một số ích lợi sinh học như làm tăng khẳ năng miễn dịch của cơ thể, kích thích sức sống người cao tuổi.

Tương tự như săn sóc, sự trìu mến thương yêu cũng mang lại nhiều điểm lợi cho quan hệ vợ chồng già. Khi tỏ tình thương yêu nhau, não bộ sẽ tiết ra kích thích tố Endorphine và Phenylethylalamine (PEA), tạo cho ta một cảm giác yêu đời, sinh động và tăng tuổi thọ.

Bên Anh Quốc, người ta nhận thấy tu sĩ Tin Lành Giáo thường sống lâu hơn tu sĩ Cơ Đốc Giáo, và họ kết luận là sự có vợ của tu sĩ Tin Lành đã đóng góp vào việc kéo dài tuổi thọ. Một bằng chứng nữa là phụ nữ góa thường đoản thọ hơn phụ nữ có gia đình. Với lợi điểm như vậy, vợ chồng già chắc cũng nên năng quan hệ tình ái. Không cần phải là sự giao hoan vũ bão, mà sự vuốt ve mơn trớn, sự gần bên nhay, những lời nói, những điệu bộ gợi tình vào những lúc bất chợt cũng đủ tăng thân ái và làm nhịp tim ai nhảy lên cao. Bác sĩ Robert N.Buttler, chuyên gia về các vấn đề của người cao tuổi, gọi đây là ngôn ngữ thứ hai của tình yêu, đối lại với ngôn ngữ thứ nhất, thúc đẩy, đỏi hỏi, cấp bách về sinh lý. Theo ông ta, một chút lãng mạn với nhau cần được tiếp diễn mặc dù thú vui xác thịt vì lý do nào đó đã không còn. Cũng nên nhớ là các vị lão niên, lượng nam kích thích tố Testosterone thấp, nên rất cần một chút lãng mạn để gợi tình.

Kết luận.

Mặc dù với nhiều cố gắng, hôn nhân trong tuổi cuối đời của đồng hương hiện cũng có nhiều khó khăn, trở ngại. Đã có nhiều trường hợp chia cách không ngờ. Người ta cho là do hoàn cảnh xã hội, địa lý. Cam ngọt trồng đất lạ thành chua. Nhưng nhìn cho kỹ, phần lớn những dang dở là do có ít tương đồng. Chỉ là tình yêu hơn là tình bạn, nên khi hóa chất say đắm của yêu đương phai nhạt, thì tìm yêu đương mới lạ để thay thế. Để rồi không có “vợ già canh ngọt, gừng càng già càng cay”. Không cùng “vợ chồng khi nồng khi nhạt”.

Các cụ ta quan niệm tình nghĩa vợ chồng như một ĐẠO: Đạo vợ chồng. Ca dao dân gian thường vang lên:

“Đạo vợ chồng chẳng dễ đổi thay,
Dẫu làm nên võng giá hay rủi ăn mày cũng cứ theo”.

Mong rằng đó cũng là TÌNH NGHĨA vợ chồng, cái Tình Nghĩa “Chồng như giỏ, vợ như hom”, dù đã cũ.
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Bê bối tình ái khiến gia đình Tiger Woods ly tán

Tay golf số một thế giới và vợ, Elin Nordegren, hôm qua đã thông báo việc ly hôn.

Thông tin được xác nhận trên trang web chính thức của Woods: "Chúng tôi rất buồn khi cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ.
Không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn muốn chúc nhau mọi điều tốt đẹp trong tương lai".
Woods và Elin cũng khẳng định đã lên kế hoạch chia sẻ việc chăm sóc hai con nhỏ (Sam 3 tuổi và Charlie một tuổi rưỡi).

Image
Hạnh phúc xa xưa của gia đình Woods.
Dẫn đến cảnh chia ly hôm nay nguyên nhân chủ yếu từ Woods. Suốt một thời gian dài anh lừa dối gia đình và qua lại với gần 20 phụ nữ khác nhau. Vụ việc vỡ lỡ cách đây khoảng 9 tháng.

Vấn đề phân chia tài sản không được các bên liên quan đề cập, nhưng theo giới truyền thông Mỹ, Woods nhiều khả năng phải chia cho vợ cũ trên 100 triệu USD (khoảng 2000 tỷ VND). Tay golf số một được đánh giá là người giàu nhất trong giới thể thao với tổng tài sản khoảng một tỷ USD.

Woods và Elin kết hôn tháng 10/2004 tại Barbados.

Không chỉ vấn đề gia đình, vụ bê bối tình ái cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ và thu nhập của Woods. Một số nhà tài trợ chính, trong đó có AT&T Gatorade, đã đơn phương cắt hợp đồng. Trong một loạt giải đấu đã qua anh thi đấu thiếu thuyết phục, thậm chí có nguy cơ không được gọi vào đội tuyển Mỹ dự giải đồng đội Ryder Cup.

Doãn Mạnh
nguyenvsau
Posts: 1135
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Wozniacki lên ngôi tại Rogers Cup
Chức vô địch tại Montreal, Canada, là màn khởi động thuận lợi của Caroline Wozniacki trước thềm Mỹ mở rộng, giải Grand Slam mà cô sẽ được xếp làm hạt giống số một.

Wozniacki hiện giữ vị trí thứ hai thế giới, và với việc tay vợt số một Serena không thể kịp bình phục chấn thương bàn chân để tham dự Mỹ mở rộng, cô đã được đôn lên làm hạt giống số một. Và rõ ràng chẳng có gì khẳng định sự xứng đáng bằng một danh hiệu. Trong trận chung kết Rogers Cup, giải đấu lần đầu tiên bị kéo dài thêm một ngày vì mưa, cô đã đánh bại Vera Zvonareva khá dễ dàng với tỷ số 6-3, 6-2.
Image
Caroline Wozniacki.
Zvonareva chỉ một lần thể hiện được sự phản kháng khi bị dẫn 5-3 ở set thứ nhất. Tay vợt người Nga đã dẫn Wozniacki tới 40-0 nhưng lại để đối phương ăn 5 điểm liên tiếp để ấn định chiến thắng 6-3. Sang set thứ hai, Wozniacki giành break để dẫn 5-2, và sau đó tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với 4 điểm liên tiếp khi cầm giao bóng. Lần đầu tiên tay vợt người Đan Mạch này đăng quang ở Rogers Cup. Danh hiệu này còn mang lại cho cô tới 350.000 USD tiền thưởng.

Với danh hiệu WTA thứ 3 kể từ đầu năm (trước đó là tại Florida và Copenhagen), Wozniacki đã đến Mỹ mở rộng với một sự tự tin nhất định. Một năm về trước, cô từng lọt vào đến chung kết giải đấu này, nhưng đã không thể vượt qua đàn chị Kim Clijsters. Còn bây giờ, với cương vị hạt giống số một, hẳn nhiên Wozniacki sẽ đặt mục tiêu vô địch.

Tuấn Sơn
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »


Image

Mật phục bắt quả tang
Hơn 1 tháng nay bà Hải thấy hình như chồng mình hơi khang khác. Thuế má, bài vở trả rất qua quýt.
Nhiều hôm ông Chương (chồng bà Hải) lấy cớ bận việc ở công ty, cắt cơm tối ở nhà rồi mãi khuya mới về và lên phòng riêng ngủ, không đoái hoài gì đến vợ.
Sự nhạt nhẽo này do đâu? Bà Hải hỏi dò những người thân tín trong công ty của chồng, nhưng tất cả đều nói rằng tổng giám đốc không hề có mối quan hệ đặc biệt nào. Vậy ai có thể là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa bà Hải và chồng? Nghĩ mãi, cuối cùng mọi nghi ngờ tập trung vào cô ôsin.

Cái con bé này ngày mới ra Hà Nội thì đen đủi và khẳng khiu như một cành cây khô nhưng giờ thì đã ra dáng một cô gái thành phố, cũng xông xênh áo nọ quần kia, cũng kem dưỡng da, dầu chải tóc, sữa rửa mặt thơm phức. Thỉnh thoảng bà Hải bắt quả tang cô ôsin nhìn yêu chồng mình và ông Chương cũng cười nói với cô rất cởi mở.

Tuần trước đi công tác TPHCM về, ông Chương còn mua cho cô ôsin một đôi dép rất đẹp. Ông chủ mua quà cho người giúp việc cũng không sao nhưng không mấy ai lại đi mua một món quà hàng hiệu đắt tiền như thế. Chắc là hai người có chuyện gì đó bí mật lắm. Có lẽ cái tổ con chuồn chuồn là đây.
Nhà bà Hải 3 tầng. Tầng trệt có phòng bếp, phòng ăn, phòng tắm, gara ôtô và phòng của ôsin. Cô ôsin phải ở tầng trệt để tiện việc chợ búa cơm nước, mở cửa đóng cửa và kiêm luôn người bảo vệ. Tầng 2 có phòng khách, phòng ngủ của vợ chồng bà Hải, phòng riêng của hai con. Tầng 3 là khu làm việc của ông Chương, với đầy đủ máy móc, tủ tài liệu và một phòng nghỉ của ông.

Những hôm ông Chương kêu bận việc về khuya, trước khi lên tầng 3 hình như ông có ghé qua phòng ôsin, vì ôtô vào gara một lúc lâu sau bà Hải mới nghe thấy tiếng chân giầy của chồng lên cầu thang. Không hiểu hai người đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Câu hỏi này lớn dần thành mối nghi ngờ làm ngứa ngáy tâm can bà Hải.

Sau khi đã suy đi tính lại rất kỹ càng, bà chủ quyết định thực hiện một kế hoạch mật phục để bắt quả tang ông chủ.

Kế hoạch mật phục của bà được vạch ra hết sức tỉ mỉ, chặt chẽ và hoàn chỉnh, đảm bảo không thể thoát được. Bà Hải không có ý định bắt quả tang “con mèo ăn vụng” rồi đánh chết hoặc đuổi đi mà chỉ cần cảnh cáo để răn đe thôi. Chuyện này nếu hở ra thì xấu chàng hổ ai và ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Bà không muốn gia đình bị tan nát bởi chuyện một “con mèo ăn vụng”. Bà Hải đem kế hoạch mật phục nói kín với mẹ đẻ. Bà cụ gật đầu: “Chuyện này nếu không bắt tận tay day tận trán thì nó không nhận đâu. Nhưng con đừng làm ầm ĩ lên, chỉ vợ chồng biết với nhau thôi”.

Hôm đó ông Chương lại gọi điện thoại về nhà báo rằng phải mời cơm khách hàng và sẽ về nhà muộn. Sau bữa cơm tối bà Hải nói với cô ôsin: “Bà ngoại hôm nay huyết áp hơi cao mà vợ chồng chú em lại đang đi nghỉ mát, để cụ ở một mình chị không yên tâm. Em sang ngủ với bà ngoại một hôm và nếu bà cần gì thì giúp”.

Bà Hải gọi taxi đưa cô ôsin về nhà mẹ đẻ và lập tức gọi điện thoại cho mẹ: “Taxi đang trên đường đến. Mẹ rứt dây điện thoại để bàn ra. Con này hay buôn điện thoại lắm. Nếu nó thông báo được cho phía bên kia là kế hoạch của mẹ con mình thất bại đấy”.

Tối hôm đó sau khi tắm xong bà Hải vào phòng cô ôsin tắt đèn nằm đợi trong tâm lý vừa hồi hộp, vừa tò mò. Khoảng gần 11 giờ đêm ôtô của ông Chương về. Bà Hải nghe tiếng cánh cửa sắt rít ken két, tiếng ôtô lăn vào gara và tiếng ổ khoá gara ôtô lạch cạch. Một lúc sau cánh cửa phòng cô ôsin được kéo ra rất khẽ. Bóng một người đàn ông trùm kín khung cửa. Rồi người ấy cởi giầy, cởi bỏ quần áo ngoài rồi nằm lên giường, ôm chầm lấy bà Hải, hôn tới tấp từ môi xuống cổ, xuống ngực rồi xuống sâu hơn nữa. Và chuyện ấy đã xảy ra, rất sung mãn và hăng hái.

“Đúng là với của lạ có khác. Với mình thì phì phọp cho xong chuyện còn với của lạ thì mạnh mẽ như giông bão”. Nghĩ thế bà Hải như sôi máu lên vì ghen tức nhưng bà cố kìm lại. “Có phải là của lạ đâu. Vẫn bát ấy, cơm ấy thôi. Đừng hí hửng. Tí nữa bật đèn lên sẽ biết mặt nhau, xem thử ông chui đi đâu cho thoát”.

Khi chuyện ấy đã xong, bà Hải với tay lên phía đầu giường. Đèn trong phòng vụt sáng kèm theo câu nói hả hê của bà Hải: “Bắt quả tang nhé!”. Vừa quát xong câu ấy, bà Hải bỗng im bặt và kinh hoàng vì người đàn ông kia không phải là ông Chương mà là anh lái xe của chồng mình. “Trời ơi! Anh cút đi cho tôi nhờ!”. Bà Hải thì thầm và chạy ngay vào buồng tắm.

Siu Tâm Trên Net
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Sự thật về vị "Minh sư"

Người tự nhận mình là Minh sư, là giáo chủ của "Thanh Hải Vô Thượng sư" có tên thật là Đặng thị Trinh, tên gọi khác là Nguyễn thị Thanh Hải (62 tuổi) tại thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi còn ở Việt Nam, Trinh có thời gian sống tại Sài Gòn và sinh được một người con gái tên Đặng thị Thảo nhưng sau đó đã chết. Năm 1966, Trinh đi du học tại Anh, tốt nghiệp bằng Master văn chương. Năm 1972, Trinh sang Pháp nghiên cứu triết học.

Giai đoạn từ năm 1975 đến 1980, Trinh đến nhiều trại tị nạn người Việt Nam trên khắp thế giới. Tại Tây Đức, Trinh kết hôn với một bác sĩ người Đức. Đến năm 1980, Trinh sang Ấn Độ tu hành. Năm 1989, Trinh trở về Đài Loan lập ra "Thanh Hải Vô Thượng sư" tại vùng núi Bạch Hoa, Tây Hồ Thượng, huyện Miaoli (cách Đài Bắc 30km về phía tây) tự phong cho mình là "Minh sư".

Quá trình thu thập tư liệu để thực hiện bài viết này , tôi may mắn tìm được lá thư ngỏ của Thượng tọa, Giáo sư, Tiến sĩ Thích Tịnh Hạnh - Viện Phật học Linh Sơn, Đài Loan gửi phật tử đề ngày 3/7/1990.

Trong thư Thượng tọa viết: "Tại Tây Đức, sau khi được thầy Thích Như Điển cho quy y với pháp danh Thị Nguyên, Thanh Hải liền xin quy y nhưng thầy Như Điển không đồng ý, thế là Thanh Hải bỏ sang Đài Loan.

Tại Đài Loan , tôi tiếp nhận Thanh Hải và đặt pháp danh Thanh Hải. Thanh Hải xin xuất gia thọ giới nhưng tôi không đồng ý , vì Thanh Hải đã lập gia đình, muốn xuất gia thì phải vào chùa ở tập sự tối thiểu là 5 năm.

Không được xuất gia thọ giới, Thanh Hải lại bỏ đi. Khi trở lại Đài Loan, biết Thanh Hải tu theo lối tu ngoại đạo nên tôi khuyên Thanh Hải từ bỏ nhưng Thanh Hải không nghe, trá hình, mang pháp phục là một vị tỳ kheo ni mà đi truyền bá tà đạo...".

Nói về tà đạo của Thanh Hải, Thượng tọa Thích Tịnh Hạnh viết tiếp: "Thanh Hải dùng phương pháp " Tâm ấn" để khống chế người theo đạo, làm cho tâm trí kẻ chịu theo đạo bị mê hoặc.

Đây là phương pháp chú thuật, bùa ngải của Bàng Môn tả đạo. Phương pháp này chỉ để mê hoặc những người nhẹ dạ, cả tin... Thanh Hải còn làm điều trái với luật của nhà Phật là tỳ kheo ni mà giám độ cho nam phái vào chúng xuất gia và truyền giới tỳ kheo ni cho nam giới...
Chỉ có hạng ngoại đạo, cố phá hoại Phật giáo mới làm điều đó mà thôi".

Vị thượng tọa này còn chỉ trích Thanh Hải là kẻ lừa đảo quần chúng Phật tử, làm mất phẩm giá của người xuất gia, là kẻ lợi dụng phương pháp tu hành của đạo Phật để phá hoại Phật giáo đồ Việt Nam hải ngoại. Ông cũng khẳng định: "Thanh Hải không phải là tỳ kheo ni của Phật giáo, là người lợi dụng chiếc áo nhà sư để phá hoại Phật giáo".

Thượng tọa Thích Tịnh Hạnh nói không sai bởi cái giáo lý mà Thanh Hải thu lượm để hình thành "Thanh Hải Vô Thượng sư" là một mớ giáo lý pha tạp. Thanh Hải không chủ trương xuống tóc, ăn mặc tùy thích, có thể tu tại gia hoặc đến thiền "cộng tu", không xây chùa, nhà thờ lớn mà chỉ xây nhà thiền. Chẳng thế mà cách ăn mặc của Thanh Hải mới quái dị làm sao. Có lúc người ta thấy thị xuất hiện như một diễn viên cải lương, khi lại như một người mẫu, cũng có khi là một tín đồ của môn híp hốp. Thị cũng nhảy nhót, cũng trực tiếp biểu diễn những bộ trang phục do thị nghĩ ra, nhưng có lẽ các tín đồ đạo Phật không thể tha thứ cho thị khi thị mang pháp phục (y áo Phật giáo) lên sân khấu để biểu diễn thời trang.

Ở Việt Nam, từ năm 1991 "Thanh Hải Vô Thượng sư" đã tìm mọi cách để thâm nhập. Ở nhiều tỉnh như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Tiền Giang, Tây Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Saigon... Thanh Hải đã lôi kéo được nhiều người gia nhập tà đạo và không ngừng tuyên truyền cho tà đạo của thị. Thanh Hải ra sức biên soạn kinh sách, đưa ra lối nghi thức tu đơn giản.

Mỗi thành viên gia nhập "Thanh Hải Vô Thượng sư" được gọi là "đồng tu", các "đồng tu" có thể ngồi thiền tại gia hoặc ngồi thiền tập thể gọi là "cộng tu". "Đồng tu" có thể nghe Thanh Hải giảng đạo trực tiếp hoặc gián tiếp qua băng hình...

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy "Thanh Hải Vô Thượng sư" là tà đạo, những việc làm của Thanh Hải chỉ là trò hề. Một người như Thanh Hải liệu có xứng là Minh sư ?

Xin lấy lời Thượng tọa Thích Tịnh Hạnh để kết thúc cho bài viết này: "Nếu ai đã theo Thanh Hải mà không chịu thức tỉnh thì đời đời, kiếp kiếp sẽ quanh quẩn trong rừng ngoại đạo, không thể nào gặp được Chánh Pháp của Phật. Thanh Hải tự xưng là Điều Ngự Sư hay Vô Thượng Sư đó là đại vọng ngữ, mắc vào đại trọng tội và sẽ sa vào Vô Giản địa ngục vì chưa thành Phật mà đã tự xưng như thế để lừa gạt quần chúng".
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Qua mặt Milan ở chấm 11 m, Barca đoạt Cup Joan Gamper
Trước đối thủ cùng đẳng cấp đến từ Italy, Barca chỉ giành được thắng lợi sau thời gian thi đấu chính thức của trận tranh Cup giao hữu tại sân nhà Nou Camp tối qua.
Image
David Villa đi bóng giữa Andrea Pirlo và Massimo Ambrossini.
Dấu ấn đặc biệt trong trận đấu tối qua là việc David Villa ghi bàn đầu tiên cho Barca - bàn mở tỷ số ở phút 46. Filippo Inzaghi gỡ hòa cho Milan ở phút 67. Bất phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính, hai đội phải đá luân lưu. Tại đó, Barca đã giành chiến thắng 3-1 và đoạt danh hiệu mang tên vị cố chủ tịch nổi tiếng Joan Gamper.

Với tính chất thi đấu giao hữu trong cuộc so tài tối qua, Barca đã không sử dụng đội hình xuất phát mạnh nhất của mình. Ngược lại. Milan đã đưa hầu hết cầu thủ trụ cột vào sân, trong đó có Ronaldinho, Nesta, Pirlo, Silva và Borriello. Với phong độ hồi xuân của Pirlo, đội khách đã chiếm ưu thế trong khoảng thời gian nhập cuộc.

Cầu thủ nổi bật nhất trên sân của Barca trong hiệp một là Andres Iniesta với những pha kiến tạo và rê dắt ở đẳng cấp cao. Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo đang muốn gia nhập Milan, cũng gây được ấn tượng tốt, phối hợp ăn ý với người đá cặp Villa trước giờ nghỉ giải lao.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà khởi đầu tốt hơn, mở được tỷ số ở phút 46. Trong tình huống lập công, tân binh hậu vệ Adriano kiến tạo quả tạt chìm từ cánh trái, Villa chớp cơ hội, ghi bàn đầu tiên cho Barca.

Cả Milan và Barca đều có khá nhiều thay đổi trong hiệp hai. Cựu cầu thủ Barca Ronaldinho và tiền vệ Clarence Seedorf có những pha phối hợp ăn ý, nhưng họ không gây được sóng gió với hàng thủ đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong khi Milan gặp bất lợi, lão tướng Inzaghi đã bất ngờ tỏa sáng với một bàn thắng đẹp mắt. Tiền đạo này tung cú vôlê từ khoảng cách 16 m, bóng vòng qua đầu thủ môn Jose Pinto, gỡ hòa cho Milan ở phút 67.

Khoảng thời gian cuối trận chứng kiến thủ môn Flavio Roma của Milan liên tục phải làm việc. Thời gian thi đấu chính kết thúc bất phân thắng bại và hai đội phải thi đá 11m. Milan đá trượt ba quả, trong khi Barca chỉ trượt một quả.

Cuối tuần này, Barca sẽ khởi động mùa giải mới bằng chuyến làm khách tại Racing Santander ở vòng 1 Liga. Tương tự, Milan tiếp Lecce ở vòng 1 Serie A.

Sút luân lưu: Messi, 1-0; Seedorf (hỏng), 1-0; Busquets (hỏng), 1-0; Pirlo (hỏng), 1-0; Bojan, 2-0; Yepes (hỏng), 2-1; Thiago, 3-1; Jankulovski (hỏng), 3-1.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Pinto; Adriano, Puyol (Piqué, 63'), Milito (Fontas, 63'), Abidal (Alves, 45'); Jonathan (Keita, 63'), Iniesta (Busquets, 63'), Maxwell (Pedro, 63'); Jeffren (Thiago, 45'), Ibrahimovic (Bojan, 45'), Villa (Messi, 63').

AC Milan: Amelia (Roma, 59'); Bonera (Jankulovski, 45'), Nesta (Papastathopoulos, 45'), Thiago Silva (Yepes, 59'), Antonini (Abate, 45'); Ambrosini (Seedorf, 45'), Pirlo, Boateng (Strasser, 82'); Huntelaar (Oduamadi, 55'), Ronaldinho (Merkel, 76'), Borriello (Inzaghi, 55').

Nguyễn Tuấn
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Con Búp Bê và Cánh Hoa Hồng
Tác giả: Benoit Nalin
Viễn Xứ chuyển ngữ

Tôi đi vòng trong một tiệm Target và chứng kiến cảnh người thu ngân đang trao lại một số tiền cho cậu bé. Cậu chỉ độ 5 hay 6 tuổi.

Người thu ngân nói, “Rất tiếc là em không có đủ tiền để mua con búp-bê này”.
Đoạn cậu bé quay sang bà cụ đứng cạnh: “Bà à, bà có chắc là con không có đủ tiền không, bà?”
Bà cụ đáp: Con à, con biết là con không có đủ tiền để mua con búp-bê này mà”.
Rồi bà cụ bảo cậu bé cứ đứng đó chừng 5 phút để bà đi một vòng trong tiệm. Rồi bà lẩn đi ngay.

Cậu bé vẫn cầm con búp-bê trong tay....
Cuối cùng , tôi bước đến cậu bé và hỏi là cậu muốn tặng con búp-bê này cho ai.

“Đây là con búp bê mà em gái của con yêu thích lắm và ước ao, không mang đến chỗ em đang ở được. con phải trao con búp-bê này cho mẹ con, rồi mẹ con mới có thể trao lại cho em con khi mẹ đến đó.”
Đôi mắt cậu bé thật buồn khi nói những lời này.

“Em con đã trở về với Chúa. Ba con bảo là mẹ cũng sắp về với Chúa, bởi vậy con nghĩ là mẹ có thể mang con búp-bê này theo với mẹ để trao lại cho em con.”
Tim tôi như muốn ngừng đập.

Cậu bé nhìn lên tôi và nói: “Con nói với ba là hãy bảo mẹ đừng có đi vội. Con muốn mẹ con hãy chờ con đi mall về rồi hãy đi.”

Rồi cậu lấy ra cho tôi xem một tấm ảnh trong đó cậu đang cười thích thú.
“Con muốn mẹ mang theo tấm ảnh này của con để mẹ sẽ không quên con.
Con thương mẹ con và mong ước mẹ không phải bỏ con để đi, nhưng ba con nói là mẹ phải đi để ở cạnh em của con.”

Rồi cậu lặng thinh nhìn con búp-bê buồn bã...

Tôi vội vàng tìm ví bạc trong túi và nói với cậu bé: “hãy thử coi lại xem, biết đâu con lại có đủ tiền mua con búp-bê này thì sao!”
“Dạ”, cậu bé đáp, “con mong là có đủ tiền”. Không cho cậu bé thấy, tôi kẹp thêm tiền vào mớ tiền của cậu bé, và chúng tôi cùng đếm. Chẳng những đủ số tiền cho con búp-bê mà còn dư thêm một ít nữa.

Cậu bé nói: “Cảm ơn Chúa đã cho con đủ tiền!”
Rồi cậu nhìn tôi và nói thêm, “Tối hôm qua trước khi đi ngủ, con đã hỏi xin Chúa hãy làm sao cho con có đủ tiền để mua con búp-bê này để mẹ con có thể mang đi cho em con. Chúa đã nghe lời cầu xin của con rồi..”

“Con cũng muốn có đủ tiền mua hoa hồng trắng cho mẹ con, nhưng không dám hỏi Chúa nhiều. Nhưng Ngài lại cho con đủ tiền để mua búp-bê và hoa hồng trắng nữa..”
“Mẹ con yêu hoa hồng trắng lắm.”

Vài phút sau bà cụ trở lại, và tôi cũng rời khỏi tiệm.

Tôi làm xong việc mua sắm trong một trạng thái hoàn toàn khác hẳn với khi bắt đầu vào tiệm. Và tôi không thể rời bỏ hình ảnh của cậu bé ra khỏi tâm trí tôi.

Đoạn tôi nhớ lại một bài báo trong tờ nhật báo địa phương cách đây hai hôm. Bài báo viết về một tài xế say rượu lái xe vận tải đụng vào xe của một thiếu phụ và một bé gái nhỏ.
Đứa bé gái chết ngay tại hiện trường, còn người mẹ được đưa đi cứu cấp trong tình trạng nguy kịch. Gia đình phải quyết định có nên rút ống máy trợ-sinh khỏi bệnh nhân hay không vì người thiếu phụ này không còn có thể hồi tỉnh ra khỏi cơn hôn mê.
Phải chăng đấy là gia đình của cậu bé?

Hai ngày sau khi gặp cậu bé, tôi đọc thấy trên báo là người thiếu phụ đã qua đời. Tôi bị một sự thôi thúc và đã mua một bó hoa hồng trắng và đi thẳng đến nhà quàn nơi tang lễ của người thiếu phụ đang diễn ra và mọi người đến nhìn mặt người quá cố lần cuối cùng.

Cô nằm đó, trong cỗ áo quan, cầm trong tay một cành hồng màu trắng với tấm ảnh của cậu bé và con búp-bê được đặt trên ngực của cô.

Tôi rời nơi đó, nước mắt lưng tròng, cảm giác rằng đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi. Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái cho đến ngày nay thật khó mà tưởng tượng. Và chỉ trong một phần nhỏ của một giây đồng hồ, một gã lái xe say rượu, hay người lái xe bất cẩn, đã lấy đi tất cả những gì thân thiết nhất của đời cậu.
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Lòng Người Là Giấy
‘Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá’.
Là giấy nhưng sao người ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen?
Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Tôi muốn được kể một câu chuyện:
Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt.
Lấy làm lạ, đạo sĩ đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.
Ngán thay, trước khi chết có trăn trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá.
Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ.
Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế.
Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ bảy bảy bốn chín ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.
Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ.
Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú.
Thế rồi, chỉ ba ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.
Được bảy ngày sau, người học trò lăn ra ốm.
Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được.
Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.

Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào.
Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.
Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của phương Đông chúng ta.
Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần hai nghìn năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.
...Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu.
Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình.
Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng, và rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”.
Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá… Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa?
Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen?
Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là ta đặt bút.
Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ cái hạnh phúc mong manh của gia đình?
Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay
Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác.
Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy. Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy…
Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế?
Ấy bởi ai cũng có hai mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.
Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau.
Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (Phu phụ tương kính như tân – Vợ chồng kính nhau như khi còn mới).
Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng.
.. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.
Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy.
Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần?
Ai vô cảm bởi một lời khen?
Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn& nhớ mong ?
Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư?
Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.

Giáng Uyên
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests