Đời sống quanh ta

quangminh
Posts: 549
Joined: Thu May 27, 2010 1:54 am
Contact:

Post by quangminh »

Con cái di dân thành công cao hơn trong xã hội Mỹ


HOA KỲ -Người dân Mỹ sinh ra trong các gia đình có cha mẹ là thành phần di dân thế hệ đầu, dù là thuộc chủng tộc nào,
thường có mức độ thành công trong đời sống cao hơn các thành phần di dân khác,
theo kết luận của một cuộc nghiên cứu vừa công bố tuần này. Theo bản tin của NYT.

Image
(Hình minh họa: DanHuynh/NguoiViet)

Bản tin viết, cuộc nghiên cứu nhắm vào con cái của giới di dân trong các đợt nhập cư vào Mỹ diễn ra từ thập niên 60 và nay chính họ cũng ở vào tuổi trung niên, cho thấy họ đạt được các thành quả tốt đẹp hơn những người di dân sinh ra ở ngoại quốc trên nhiều lãnh vực của kinh tế và xã hội. Ðặc biệt, thành phần này vượt hẳn mọi nhóm khác trong dân số Mỹ về lãnh vực học hành. Kết luận này là một trong nhiều điều tìm thấy được trình bày chi tiết trong bản nghiên cứu dầy 130 trang của trung tâm nghiên cứu Pew Reseach Center, công bố hôm Thứ Năm và có lẽ là cuộc nghiên cứu kỹ càng nhất về con cái trưởng thành của những người di dân thời đại mới ở Mỹ. Cuộc nghiên cứu này dựa theo các dữ kiện của Sở Thống Kê Dân Số và các thăm dò cơ quan Pew thực hiện trong vài năm qua để đưa ra bản báo cáo gọi là “Bức Tranh về Con Cái Trưởng Thành của Người Di Dân-A Portrait of the Adult Children of Immigrants.”

Trong khoảng 36 triệu người thuộc thành phần này, có chừng 20 triệu người đã trưởng thành, và, theo bản báo cáo, họ ít khi nào bị lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ so với thành phần sinh ra ở ngoại quốc hay toàn thể dân số Mỹ nói chung. Mức làm chủ căn nhà của họ cũng ngang bằng với thành phần người trưởng thành ở Mỹ nói chung.

Vẫn theo bản tin, về lãnh vực thành đạt học vấn, có khoảng 36% có được ít nhất bằng cử nhân, so với 29% của những người sinh ra ở ngoại quốc và 31% của tất cả mọi thành phần người lớn ở Mỹ.

“Trong mọi cách quốc gia chúng ta dùng để đo đạc sự thành công của người dân, thế hệ thứ nhì trong các gia đình di dân thường thấy có kết quả tốt đẹp,” theo lời ông Paul Taylor, phó giám đốc điều hành của trung tâm Pew Research Center.

Tuổi trung bình của thế hệ thứ nhì đã trưởng thành trong gia đình di dân là 38 tuổi, và nhóm này cũng có sự đặc biệt về hỗn hợp chủng tộc: không một nhóm chủng tộc nào chiếm đa số và tỉ lệ lập gia đình giữa những người khác chủng tộc màu da cũng hơn mức trung bình của cả xã hội Mỹ. Trong nhóm này, có 46% da trắng, 35% Hispanics, 12% Á Châu và 4% da đen.

Hơn 1/3 trong nhóm này sống ở vùng Tây nước Mỹ.

Kết quả nghiên cứu này được đưa ra trong lúc đang có cuộc tranh luận trên toàn quốc về nhu cầu cải cách chính sách di dân.

Căn cứ theo chiều hướng di dân và mức độ sinh sản, coi như tất cả sự phát triển về thành phần trong hạn tuổi lao động ở Mỹ từ nay đến năm 2050 sẽ ở trong nhóm di dân và con cái của họ.

Bản báo cáo của Pew cũng cho thấy một số chỉ dấu về sự hòa hợp xã hội của các gia đình di dân. Thí dụ như đại đa số người thế hệ thứ nhì trong gia đình di dân đều nói tiếng Anh, theo cơ quan Pew.

Người Hispanic và người Mỹ gốc Á Châu, vốn chiếm khoảng một nửa trong nhóm này, đặt tầm quan trọng cao nhất vào sự cố gắng làm việc và thành công trong sự nghiệp hơn là mọi thành phần khác trong xã hội Mỹ. Và họ cũng thường coi mình là “người Mỹ tiêu biểu.”

Trong suốt lịch sử Mỹ, thế hệ thứ nhì thường là thế hệ hội nhập và đạt thành quả trong lãnh vực kinh tế,” theo ông Taylor, “và chúng ta đang nhìn thấy điều này trong thời đại mới.” (L.T.)
hoanghoa
Posts: 2272
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Phương thuốc huyền diệu để khai thông tim mạch
Khai thông tim mạch


1. Nước chanh 1 cup (10 trái chanh xanh vắt lấy nước)

2. Gừng 1 cup (2-3 nhánh gừng lớn, rửa sạch, cắt hạt lựu)

3. Tỏi 1 cup (10 củ tỏi, bóc vỏ, các nhánh tỏi cắt nhỏ đổ đầy cup)

4. Dấm táo 1 cup (apple cider mầu vàng đậm chứ không phải loại dấm trắng)

5. Mật ong 3 cup

Cách pha chế:


ImageImageImage

ImageImage


Đổ tất cả hỗn hợp (1-4) vào máy xay sinh tố, xay nhừ, cho vào nồi đun sôi, vặn nhỏ lửa để cô đọng lại còn 3 cup thì lấy ra để nguội và đổ thêm 3 cup mật ong vào, trộn đều cho tan rồi cho vào chai. (Lưu ý là nếu không muốn uống cả bã tỏi và gừng thì lấy rây gạn bã ra, sau đó mới đổ mật ong vào.)

Mỗi sáng sớm, uống một muỗng soup trước khi điểm tâm. Cứ uống đều đặn như vậy, các mạch máu ở tim sẽ được thông suốt, hết bị nghẽn (khỏi phải đi rọi tim hay thông tim) dấm(vinegar) và mật ong(honey) cho ta một liều thuốc kỳ diệu có thể chữa được mọi bệnh tật từ ung thư tới viêm khớp.
hoanghoa
Posts: 2272
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Người ăn xin trả lại nhẫn kim cương

Một người ăn xin vô gia cư gây xôn xao nước Mỹ khi trả lại chiếc nhẫn kim cương cho một phụ nữ vô tình đánh rơi trong chiếc cốc xin tiền của ông.

Image
Người ăn xin Billy Ray Harris và chiếc nhẫn kim cương mà ông trả lại cho người qua đường. Ảnh: KCTV

Theo Radar online, ông Billy Ray Harris, sống tại thành phố Kansas, bang Missouri, đang ngồi trên đường phố xin tiền hôm 15/2 thì cô Sarah Darling đi ngang qua và dừng lại cho ông một ít tiền lẻ.

Tuy nhiên, gần một giờ sau cuộc gặp đó, ông Billy kiểm tra chiếc cốc đựng tiền của mình và phát hiện ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. "Chiếc nhẫn lớn đến mức tôi nghĩ rằng nếu nó là kim cương thật thì chắc phải đắt đỏ lắm", ông kể lại.

Về phía Darling, cô cho hay mình tháo chiếc nhẫn ra và để vào túi xách vì nó hơi vướng víu. Cho đến hôm sau cô mới phát hiện ra mình bị mất nhẫn và rất buồn rầu vì đó là chiếc nhẫn có ý nghĩa quan trọng đối với cô.

Darling liền quay lại chỗ ông Billy và hỏi xem ông có thấy cô có đánh rơi thứ gì có giá trị ở đây không. Ông Billy lập tức đưa chiếc nhẫn kim cương ra và trả nó lại cho Darling.

"Cứ như là một phép màu vậy. Tôi cứ đinh ninh rằng tôi chẳng thể nào tìm lại được chiếc nhẫn nữa", Darling nói. "Tôi nghĩ trong cuộc sống chúng ta thường chỉ hay nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng rồi sẽ có lúc bạn nhận ra rằng xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người lương thiện".

Bất ngờ vì tìm lại được chiếc nhẫn, Darling chỉ kịp móc hết số tiền có trong túi ra đưa cho ông Billy như một lời cảm ơn. "Khoảng 40-60 USD gì đó thôi, vì chúng tôi không mang theo nhiều tiền lúc đó", chồng của Darling, Bill Krejci cho biết.

Những ngày sau đó, câu chuyện về ông Billy lan rộng trên báo chí. Nghĩ rằng mình cần đền ơn cho người ăn xin Billy nhiều hơn, Krejci đã lập ra một trang web để mọi người có thể truy cập vào đây và quyên góp tiền cho ông.

Krejci sẽ trao trực tiếp toàn bộ số tiền mà các nhà hảo tâm đóng góp cho ông Billy sau chiến dịch từ thiện dài 90 ngày.

"Sau khi báo chí phỏng vấn vợ tôi, tôi để ý rằng trên một số trang web, mọi người có hỏi cách giúp đỡ cho ông Billy. Thế nên tôi đã nảy ra ý tưởng tổ chức chiến dịch này", Krejci, một chuyên viên thiết kế web, cho hay.

Hiện số tiền mà trang web nhận được đã là 15.000 USD. Tuy nhiên, Krejci vẫn chưa thể thông báo cho ông Billy về tin vui này do không tìm thấy người ăn xin đâu nữa.

"Điều khiến tôi lo lắng nhất là sự riêng tư của ông. Tôi không muốn mọi người làm phiền ông", Krejci nói.

Nhân Mã
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

6 thực phẩm tốt nhiều người hay bỏ qua
Dưa hấu, cà chua đóng hộp, đậu lăng, bắp cải đỏ... là những thực phẩm tốt cho sức khỏe mà nhiều người, đặc biệt là những người ăn kiêng thường hay bỏ qua.


Một cuộc khảo sát nhỏ đối với các chuyên gia dinh dưỡng cho thấy họ chỉ chọn các loại thực phẩm quen thuộc, phổ biến rộng rãi, giá cả phải chăng, giàu chất dinh dưỡng và có hương vị tuyệt vời.

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của họ, theo WebMD.

1. Đậu và đậu lăng
Image
Đậu lăng có thể giúp cảm cân, tăng cường cholesterol có lợi. Ảnh: tgs

Đậu và đậu lăng thực sự là những thực phẩm siêu dinh dưỡng, giàu protein, chất xơ, carbohydrates phức tạp, sắt, magiê, kali và kẽm.

Theo nhà nghiên cứu Bonnie Taub-Dix, tác giả của cuốn Nên đọc trước khi ăn, đậu và đậu lăng là thực phẩm lành mạnh cần được bày bán không giới hạn ở các cửa hàng tạp hóa. "Có hàng trăm loại thực phẩm thiết yếu, trong đó có đậu và đậu lăng được xếp hàng trên kệ trong các lối đi trung tâm, các cửa hàng mà bạn không nên bỏ qua", tác giả này nhấn mạnh.

Taub-Dix cũng chỉ ra rằng, bạn có thể giảm khoảng 40% natri trong đậu đóng hộp bằng cách rửa đậu kỹ trong nước.

Elisa Zied, tác giả của cuốn Dinh dưỡng trong tầm tay bạn cho biết, chế độ ăn uống phong phú bao gồm các loại đậu có thể giúp thúc đẩy giảm cân, hiệu quả trong việc giảm mức cholesterol xấu LDL và nâng cao lượng cholesterol tốt HDL

2. Dưa hấu

Dưa hấu là trái cây mùa hè yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, do dưa hấu có vị ngọt tự nhiênnên một số người tránh nó vì họ nghĩ rằng nó có nhiều đường.

Theo chuyên gia Elizabeth Ward, tác giả cuốn Hy vọng tốt nhất, dưa hấu cần được xem là một yếu tố chính trong chế độ ăn uống của mọi người.

"Thật thú vị và cần thiết ăn loại quả ngọt, nhiều nước, ít calo, và chứa rất nhiều vitamin C, kali và lycopen này. Dưa hấu có hàm lượng nước cao, giúp đáp ứng nhu cầu chất lỏng cho cơ thể", chuyên gia này cho biết.
Image
Dưa hấu cung cấp lượng nước cho cơ thể hiệu quả. Ảnh: anhso

Một lưu ý thêm là dưa hấu có vỏ dày, giữ phần thuốc trừ sâu tránh xa thịt quả. Theo một xếp hạng trên Environmental Working Group's "Clean 15", dưa hấu là một trong những sản phẩm có dư lượng thuốc trừ sâu ít nhất.

3. Khoai lang

Khoai lang thường được nghĩ là thực phẩm cung cấp nhiều calo và carbohydrates Đừng để điều này đánh lừa bạn.

Nhà nghiên cứu Heather Mangieri cho biết, "Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng và là một trong những loại rau củ tốt nhất bạn cần phải ăn. Nó là nguồn cung cấp tuyệt vời beta carotene, vitamin C, chất xơ và kali "

Bà đề nghị có thể nướng khoai lang với một ít quế, sốt táo và dứa nghiền hoặc thử khoai lang với đậu đen và salsa. Cũng có thể xắt lát để chiên hoặc nướng trong lò cho đến khi vàng ruộm.

4. Bắp cải đỏ

Bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng Christine Gerbstadt lại dành sự ưu ái loại cải bắp có lá đỏ. Đây là một nguồn tuyệt vời của chất xơ, vitamin A, D, K, folate và rất nhiều các khoáng chất với chỉ có 22 calo trong một khẩu phần nhỏ.

"Loại rau này giàu chất chống oxy hóa, có thể thúc đẩy các enzym chống ung thư Bạn có thể ăn sống hoặc nấu chín, ăn độc lập hoặc chế biến các món hỗn hợp như salad trộn hoặc thêm vào súp,thịt hầm, bánh mì, bánh mì kẹp thịt và nhiều các món khác ", Gerbstadt cho biết.

Bà cũng đề nghị nên có một phần bắp cải đỏ trong ngăn để rau củ để có cảm hứng cho những cách sáng tạo thêm màu sắc và dinh dưỡng cho bữa ăn của bạn.

5. Cà chua đóng hộp

Giáo sư danh dự Chris Rosenbloom, Đại học bang Georgia cho biết, nhiều người nghĩ ăn chua sống là tốt nhất, nhưng trên thực tế, cà chua nấu chín giúp cơ thể dễ hấp thụ hơn, có thể tăng cường một số lycopen chống lại bệnh tật.
Image
Cà chua mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: vitamin

Một nghiên cứu trong năm 2009 của Tạp chí Clinical Oncology cho thấy rằng chế độ ăn uống giàu cà chua có thể giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt và tăng cường lycopen, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp ngăn ngừa các loại ung thư khác. Tất nhiên, lối sống và các yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư.

"Cà chua có thể chế biến cà chua đóng hộp giàu dinh dưỡng, nước sốt mì ống, món salsa, hoặc có thể thêm vào súp, món hầm, món thịt hầm, rau trộn", Rosenbloom cho biết.

6. Sữa chua Hy Lạp không béo

Có rất nhiều sữa chua trên thị trường và loại sữa chua không chất béo Hy Lạp là một loại nổi bật.

Sữa chua là nguồn cung cấp canxi, kali, kẽm, protein, vitamin B6 và B12 hiệu quả cho cơ thể. Sữa chua Hy Lạp đậm đặc hơn, có chứa nhiều lợi khuẩn probiotic, hàm lượng lactose thấp và có hàm lượng protein gấp 2 lần sữa chua bình thường.

Theo Tiến sĩ Judith Rodriguez, sữa chua Hy Lạp với lượng protein gấp đôi là thực phẩm rất tốt để kiểm soát cân nặng bởi vì nó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn."

Bà Rodriguez cho biết, có thể bổ sung vào sữa chua vị ngọt tự nhiên của trái cây tươi hoặc ngũ cốc nguyên hạt tùy theo sở thích của bạn.

Phương Lê
thienthanh
Posts: 3391
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Gia đình không cần tiền

Một cặp vợ chồng ở Đức sống không cần tiền trong vòng hai năm qua, không phải vì nghèo đói hay họ không lao động
mà nhằm kêu gọi mọi người tránh trở thành "nô lệ" của đồng tiền.

Image
Gia đình ba người của Fellmer sống hoàn toàn không dùng tiền từ hai năm qua. Ảnh: Shine

Raphael Fellmer, 29 tuổi, cùng vợ và con gái nhỏ sống tại Berlin, từng làm nhiều công việc như nhân viên khách sạn, nhà hàng và tại văn phòng từ năm mới 12 tuổi. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học tại Hague, anh cùng hai người bạn bắt tay vào thực hiện dự án nâng cao nhận thức của mọi người về những lãng phí trong xã hội. Theo Fellmer, có khoảng một phần ba lượng thực phẩm trên thế giới, trị giá 1.000 tỷ USD, bị bỏ phí, không được dùng tới mỗi năm.

"Là người tiêu dùng, chúng ta góp phần vào sự chi tiêu của xã hội, chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về một xã hội lãng phí. Điều tôi đang làm là để cho mọi người thấy được những khả năng khác của chúng ta", Yahoo Shine dẫn lời Fellmer nói.

Trước đó, anh đi từ châu Âu đến Mexico mà không hề dùng tiền mặt, chỉ dựa vào lòng tốt và các vật dụng người khác không dùng tới. Trên quãng đường hơn 30.000 km, với 500 chuyến xe, anh làm việc vặt cho những người xung quanh để được quyền đi tàu, xe. Cũng trong chuyến đi này, Fellmer gặp Nieves Palmer và đến giờ họ có một cô con gái kháu khỉnh 18 tháng tuổi.

Hai vợ chồng có cùng ý tưởng, và mặc dù có con nhỏ nhưng họ vẫn sống không cần tiền. Chính phủ có trợ cấp cho trẻ em trên khắp cả nước, ngoài ra họ làm thuê để đổi lấy các nhu yếu phẩm trong cuộc sống và một nơi để trú ngụ.

Fellmer hiện là nhà hoạt động toàn thời gian, có nhiều trang web vận động bảo vệ môi trường. Anh cũng tổ chức chương trình "chia sẻ thức ăn" được lấy từ các siêu thị khi chúng được bỏ đi và trước khi chúng bị hỏng, để chia cho người nghèo. Fellmer cho biết trang web về chia sẻ thức ăn của anh nhân được sự ủng hộ của hơn 12.000 người trên khắp thế giới chỉ trong 2 tháng.

Tuy nhiên, cũng có những người chỉ trích cho rằng gia đình của Fellmer lười lao động. "Nhưng sau khi nói chuyện với tôi, họ thấy rằng tôi làm việc 40-50 giờ/tuần trong các dự án hỗ trợ xã hội, họ đã thay đổi ý kiến", anh cho biết.

Fellmer nói lối sống của gia đình anh không phải phù hợp với tất cả mọi người và không cần tất cả mọi người đều phải làm như vậy, mà gia đình anh sống theo cách này chỉ để thức tỉnh mọi người trước một cuộc sống quá lãng phí.

"Tiền đang cản trở giấc mơ của chúng ta, tuy nhiên mọi người lại không nhận ra điều đó, hoặc nhận ra nhưng họ lo sợ một cuộc sống không có tiền, nên họ trở thành nô lệ của guồng quay kiếm tiền. Tôi hy vọng có thể giúp được mọi người tin tưởng hơn vào những ước mơ của mình", Fellmer nói.

Vũ Hà
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Những hiểm họa bất ngờ cho người cao tuổi


Con người khi về già, các bộ phận trong cơ thể đều lão hóa, yếu đi. Một số điều sau đây luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người cao tuổi cần phải lưu tâm đề phòng.

Không nên tập luyện vào lúc sáng sớm

Ta vẫn có quan niệm cho rằng tập luyện vào buổi sáng là tốt vì không khí trong lành. Điều đó không đúng. Vì từ 4-6 giờ sáng theo quy luật của đồng hồ sinh học (biological clock) của người già thân nhiệt đang cao, huyết áp tăng, thận thượng tuyến tố cũng cao gấp 4 lần buổi tối, nếu vận động mạnh, chạy hoặc đi bộ nhiều gặp gió lạnh, tim dễ ngừng đập. Đã có không ít cụ đi bộ buổi sáng sớm về ra mồ hôi, tắm xong huyết áp tăng đột ngột, đứt mạch máu não, đột quỵ luôn. Tốt nhất là nên tập vào chiều tối, tuy không khí không được thanh sạch như sáng sớm nhưng an toàn hơn nhiều.

Đang ngủ không nên trở dậy vội vàng

Thần kinh người già thường chậm chạp. Lúc ngủ muốn dậy đi tiểu hoặc có ai gọi đang ở tư thế nằm mà trở dậy ngay, đi lại luôn dễ làm huyết áp tăng đột ngột, dễ dẫn đến đứt mạch máu não. Vì vậy, đang ngủ khi có việc cần dậy phải từ từ theo 3 bước, mỗi bước khoảng nửa phút. Bước 1 khi tỉnh giấc hãy nhắm mắt lại nằm thêm nửa phút. Bước 2, ngồi dậy tại giường nửa phút xoa tay, xoa chân. Bước 3, cho hai chân chạm đất hoặc chạm nền nhà nửa phút rồi mới đứng dậy đi.

Không nên ngoái đầu một cách đột ngột

Người già mạch máu thường xơ cứng, thành mạch dày hẹp và đàn hồi kém. Nếu đột nhiên quay ngoắt đầu về phía sau, mạch máu ở cổ bị chèn ép, động mạch vốn đã hẹp bị chèn ép lại càng hẹp hơn cộng thêm thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh làm mạch máu co lại, máu lưu thông chậm làm não thiếu máu cục bộ, thiếu ôxy nên bị choáng, hoa mắt, chóng mặt, có người đã bị ngã. Vậy đang đứng hoặc đang đi có ai gọi từ phía sau, chớ có quay ngoắt đầu lại ngay mà nên quay chầm chậm. Tốt nhất là xoay cả người lại, tránh chỉ quay đầu.

Không nên đứng co một chân để mặc quần

Xương của người già thường bị xốp do thiếu calcium. Nếu không bị xốp thì xương cũng dòn. Khi mặc quần mà đứng co chân để xỏ từng chân vào ống quần dễ bị ngã do mất thăng bằng hoặc do vướng vào quần. Người cao tuổi đã ngã thì dễ gãy xương, dập xương. Khi mặc quần tốt nhất là nên ngồi trên ghế hoặc trên giường. Trong nhà tắm nếu không có chỗ ngồi thì phải dựa mông vào một bên tường để giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Nhiều người bị ngã gãy xương ống chân, dập xương chậu vì đứng co chân mặc quần.

Không nên quá ngửa cổ về phía sau

Có lần một ông già đã về hưu cạnh nhà tôi, sức khỏe tốt, khi ăn tối xong ngồi nghỉ trên ghế tựa, có lẽ do mỏi cổ nên ông đã ngửa cổ về phía sau hơi quá nên bị xỉu luôn. Khi con cháu biết thì nửa người bên phải của ông đã bị liệt, nước mũi nước dãi chảy ròng ròng và không nói được nữa, phải đưa ngay vào bệnh viện. Trường hợp này là do gần mạch máu nơi cổ có nhiều đốt xương, bình thường giữa các đốt có chất nhờn bôi trơn nhưng về già chất bôi trơn kém đi, các đốt xương trở nên sắc cạnh. Khi ngửa cổ ra phía sau quá giới hạn cho phép, phần xương sắc cạnh đó làm tổn thương đến mạch máu, hạn chế lượng máu đưa lên não gây ra thiếu máu não làm ngất xỉu. Vì vậy, người già khi ngồi ghế tựa không nên ngửa cổ quá mức về phía sau.

Không nên thắt dây lưng quá chặt

Vùng bụng quanh dây lưng là nơi gần dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng và hậu môn. Dây lưng mà thắt chặt quá sẽ chèn ép các mạch máu bụng, cản trở máu lưu thông, đoạn trực tràng gần hậu môn có thể dễ bị lòi ra ngoài khi đi đại tiện mà ta thường gọi là lòi dom. Dây lưng thắt chặt, dạ dày, ruột non luôn ở trạng thái chịu sức ép ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa. Vì vậy, không nên thắt chặt dây lưng và tốt nhất là dùng dây đeo quần qua vai, tiếng Pháp gọi là Bretel. Bình thường ở nhà chỉ nên mặc quần lưng thun rộng rãi, không nên mặc quần Tây cứ phải thắt dây lưng làm bụng luôn bị gò bó.

Khi đi đại tiện không nên rặn quá mức

Táo bón là hiện tượng thường gặp ở người già. Tâm lý khi đi đại tiện không ai muốn ở lâu trong nhà vệ sinh nên thường muốn rặn mạnh để đi cho nhanh nhưng nếu rặn quá sức, mặt mũi đỏ gay rất nguy hiểm. Các khảo nghiệm về y học đã cho biết khi rặn mạnh dễ giãn tĩnh-mạch ở hậu môn gây chảy máu nhưng điều quan trọng hơn là huyết áp sẽ tăng có thể dẫn tới tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Để đỡ phải rặn khi đi ngoài, người già cần ăn nhiều rau quả, chuối, khoai, uống nhiều nước để chống táo bón.

Không nên nói nhanh, nói nhiều

Một số nhà khoa học Mỹ phát hiện khi ta nói chuyện bình thường dù chỉ là chuyện vui nhẹ nhàng, các tế bào trong cơ thể vẫn chịu tác động và ảnh hưởng tới huyết áp. Thử nghiệm khoa học với 100 người, mỗi người đọc 2 trang tài liệu với tốc độ nhanh chậm khác nhau. Kết quả cho thấy người đọc tốc độ vừa phải thì huyết áp, nhịp tim bình thường. Người đọc nhanh quá, đọc liến thoắng thì lập tức huyết áp tăng, nhịp tim tăng nhưng khi đọc thong thả trở lại, huyết áp, nhịp tim lại giảm xuống. Qua đó ta thấy người già nên nói ít, nói chậm thì có lợi cho sức khỏe. Những cụ nào bị bệnh tim mạch, bị huyết áp càng phải nói chậm, nói ít.

Không nên xúc động

Đối với người già mạch máu đã lão hóa nếu xúc động mạnh, quá giận dữ hoặc quá vui dễ bị nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não. Do đó, người già không nên xúc động tránh mọi sự tức giận, buồn phiền mà cần sống thanh thản, hòa nhã, vui vẻ, bỏ qua hết mọi chuyện, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe.

Có một câu nói rất hay: "Đừng để chết vì thiếu hiểu biết". Vì thật ra đã có rất nhiều người chết vì thiếu hiểu biết kể cả những người còn trẻ. Qua sự hiểu biết ít ỏi của bản thân, qua kinh nghiệm cuộc sống và qua tham khảo các tài liệu y học mới nhất, mong rằng với bài viết ngắn này sẽ giúp các bậc cao niên sống lâu, sống khỏe, sống vui tăng thêm nhiều tuổi thọ.
dailien
Posts: 2467
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT?

Đây là một mẩu đối-thoại ngắn với Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma, nhà Thần-học
người Brazil, Leonardo Boff kể lại:

Tại một cuộc hội-thảo bàn tròn về “Tôn-giáo và tự-do” có Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma và tôi cùng tham-dự. Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài vừa tinh-nghịch vừa tò-mò “Thưa ngài, tôn-giáo nào tốt nhất? ”

Tôi nghĩ ngài sẽ nói: “Phật-giáo Tây-tạng” hoặc “Các tôn-giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô giáo nhiều”.

Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma trầm-ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi…
Điều này làm tôi ngạc-nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.

Ngài trả lời:
“Tôn-giáo tốt nhất là tôn-giáo đưa anh đến gần Đấng tối-cao nhất. Là tôn-giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

Để giấu sự bối-rối của tôi trước 1 câu trả-lời đầy khôn-ngoan như thế,
tôi hỏi: “Cái gì làm tôi tốt hơn? ”

Ngài trả lời:

“Tất cả những gì làm anh
Biết thương-cảm hơn
Biết theo lẽ-phải hơn
Biết từ-bỏ hơn
Biết dịu-dàng hơn
Biết nhân-hậu hơn
Có trách-nhiệm hơn
Có đạo-đức hơn”.
"Tôn-giáo nào biến anh thành như-vậy là tôn-giáo tốt nhất”.


Tôi thinh-lặng giây lát, lòng đầy thán-phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ
đến câu trả-lời đầy khôn-ngoan và khó phản-bác, Ngài tiếp:

“Anh bạn tôi ơi!
Tôi không quan-tâm đến tôn-giáo của anh hoặc anh có ngoan-đạo hay không. Điều thật-sự quan-trọng đối với tôi là cách cư-xử của anh
đối-với người đồng-đẳng, gia-đình, công-việc, cộng-đồng và đối-với thế-giới.


Hãy nhớ rằng vũ-trụ dội lại hành-động và tư-tưởng của chúng ta.
Quy-luật của hành-động (Action) và phản-ứng (Reaction) không chỉ dành
riêng cho vật-lý. Nó cũng được áp-dụng cho tương-quan con người.

Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành.
Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão.


Những gì ông bà nói với chúng ta là sự-thật thuần-túy. Chúng ta luôn
nhận được những gì chúng ta làm cho người khác. Hạnh-phúc không phải
là vấn đề số-mệnh. Đó là vấn-đề lựa-chọn.”

Cuối cùng ngài nói:

“Hãy suy-tư cẩn-thận vì Tư-tưởng sẽ biến-thành Lời-nói,
Hãy ăn-nói cẩn-thận vì Lời-nói sẽ biến-thành Hành-động,
Hãy hành-xử cẩn-thận vì Hành-động sẽ biến-thành Thói-quen,
Hãy chú-trọng Thói-quen vì chúng hình-thành Nhân-cách,
Hãy chú-trọng Nhân-cách vì nó hình-thành Số-mệnh,
Và Số-mệnh của anh sẽ là Cuộc-đời của anh.
… và …
"Không có Tôn-Giáo nào cao-trọng hơn Sự-Thật.


(Sưu tầm)
vuphong
Posts: 2753
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image

NGƯỜI BỆNH CÓ THỂ TỰ MÌNH
LÀM GIẢM NHANH CƠN CAO HUYẾT ÁP

Ðược xem là cao huyết áp khi chỉ số huyết áp cao hơn 14cmHg và chỉ số huyết áp dưới lớn hơn 9cmHg. Cao huyết áp với hệ quả tai biến mạch máu não và những di chứng của nó luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người lớn tuổi. Ngày nay, mặc dù y học đã có những bước tiến vượt bậc, các triệu chứng này hiện vẫn gây tốn kém nhiều công sức và tiền của cho xã hội.

Tuy nhiên có một điều mà ít người quan tâm là với một số động tác đơn giản của y học dân gian, người ta có thể làm giảm cơn cao huyết áp đang phát triển để khống chế phần lớn những tác hại của nó hoặc ít ra có thể ngăn chận những diễn biến xấu hơn trong khi bệnh nhân chờ được chuyển đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên môn cần thiết.

Huyết áp cao có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh khác nhau, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó việc điều trị dứt điểm cần sự chẩn đoán và thời gian thích hợp. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến một phương pháp đơn giản mà người bệnh có thể tự thực hiện để "cắt cơn" cao huyết áp, giải tỏa kịp thời nguyên nhân gây ra tai biến về não trước khi được sự chăm sóc của thầy thuốc.

Theo y học cổ truyền, triệu chứng huyết áp cao là một tình trạng khí nghịch do tình chí hoặc do yếu tố lục dâm (phong, hàn, thử, thấp, táo hỏa) gây ra. Giải quyết triệu chứng này đồng nghĩa với việc giáng khí, làm cho khí đang lưu chuyển ngược lên đầu sẽ hướng xuống phía dưới và tỏa ra lớp da ngoài của cơ thể.

NHỮNG ÐỘNG TÁC CỤ THỂ GỒM :

1. Vuốt ấm hai vành tai

Dùng ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn tay vuốt dọc vành tai cùng bên, từ trên xuống dưới khoảng 9, 10 lần. Vành tai và cột sống có những điểm phản xạ tương ứng với nhau, do đó vuốt ấm vành tai cũng là tác động vào cột sống lưng, vừa có tác dụng điều hòa thần kinh giao cảm, vừa kích thích sự lưu thông khí huyết ở phần vệ khí do kinh bàng quang phân bố dọc hai bên sống lưng (nếu có người thứ hai bên cạnh có thể nhờ người này trực tiếp ngồi sau lưng dùng bàn bay tay phải vuốt dọc sống lưng từ trên gáy xuống đến tận thắt lưng để gia tăng thêm tác dụng).

2. Vuốt dọc hai bên mũi

Mỗi bàn tay vuốt một bên mũi, vuốt đều hai bên cùng một lúc. Dùng ngón tay trỏ vuốt từ ấn đường (điểm giữa hai đầu chân mày) xuống dọc theo hai bên mũi qua khóe miệng đến tận chót cằm. Vuốt chậm, nhẹ và làm không dưới 15 lần.

Kích thích huyệt ấn đường có tác dụng làm phóng thích chất endorphine nội sinh có thể làm cho an thần, hạ huyết áp và giáng khí. Vuốt dọc theo hai bên mũi xuống cằm là tác động vào hai kinh dương minh. Học thuyết kinh lạc của y học cổ truyền cho rằng kinh dương minh là kinh dương, tập trung nhiều huyết khí, huyết; có chức năng quan trọng nhất trong việc bảo vệ cơ thể chống lại các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài. Ðộng tác này làm gia tăng sự lưu thông khí huyết ở phần vệ khí, gây ấm người và làm nhẹ áp lực lên thành mạch.

3. Vuốt dọc hai chân mày

Dùng hai ngón tay trỏ và giữa vuốt từ ấn đường đi dài theo xương chân mày ra thái dương đến tận mí tóc ở phía ngoài đuôi mắt. Vuốt mỗi bên khoảng 10 lần. Vùng chân mày và hai cánh tay có những điểm phản xạ tương ứng nhau, do đó động tác này ngoài việc giải tỏa sự sung huyết tại những huyệt vị thường bị tắc nghẽn ở vùng trán còn làm cho khí huyết lưu thông ra hai cánh tay và bàn tay để giúp nhẹ áp lực ở đầu.

4. Ngồi hoặc nằm thư giãn

Ngồi thoải mái, lưng tựa ghế hoặc nằm xuổng thư giản hít thở điều hoà, tư tưởng tập trung vào mười đầu ngón chân. Theo y học cổ truyền thì thần ở đâu khí ở đó, do đó khi tập trung ý nghĩ tại vùng bàn chân, khí trong cơ thể từ phía trên đầu sẽ lưu chuyển về hướng bàn chân nên có tác dụng hạ khí. Việc tập trung tư tưởng càng tốt, hiệu quả hạ khí càng cao. Ðộng tác này phải kéo dài hơn 10 phút. Trên thực tế, có nhiều người có khả năng thư giãn và tập trung tốt trong khi thực hành đến bước 4 đã từ từ rơi vào giấc ngủ.

Mỗi khi cảm nhận được những dấu hiệu huyết áp tăng cao như căng, nặng ở vùng thái dương, đau đầu, mờ mắt, mắt đỏ..., người bệnh nên ngồi xuống, tập trung tinh thần thực hành lần lượt 4 động tác trên. Bình tĩnh và tự tin là yếu tố cần thiết trong quá trình thực hiện các động tác. Sau khoảng 15 phút thực hành, bệnh nhân có thể cảm thấy bớt đi cảm giác khó chịu ở vùng đầu, nhịp đập của tim sẽ chậm lại, tay chân sẽ ấm lên. Ðó là lúc huyết áp đã hạ bớt.

Ngoài việc áp dụng đã hạ huyết áp, thực hiện những động tác trên còn là một biện pháp dưỡng sinh tốt để ổn định thần kinh, gia tăng việc lưu thông khí huyết trong cơ thể, giúp giữ thể trạng tốt.

Trường hợp thực hành để giúp giữ gìn sức khỏe, riêng giai đoạn 4 nên tập trung tư tưởng tại vùng đan điền (dưới rốn khoảng 3 phần) thay vì tập trung ở 10 đầu ngón chân.
hoanghoa
Posts: 2272
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Khói đen, khói trắng và Giáo hoàng

Gần chính ngọ ngày 26/10/1958, bầu trời trên toà thánh Vatican trong vắt. Bỗng nhiên một vệt khói bốc lên từ ống khói nhà nguyện Sistine
khiến đám đông tại quảng trường St Peter nhảy cẫng lên và reo vang: "Màu trắng! Màu trắng". Nhưng một lúc sau khói chuyển thành màu đen.

Vào mỗi kỳ bầu giáo hoàng, ống khói nhà nguyện Sistine tại Vatican luôn là trung tâm chú ý của các tín đồ Thiên chúa giáo.
Những người có mặt tại quảng trường St Peter không khỏi ngước nhìn về đây vì làn khói mang màu gì là họ biết ngay các hồng y
đã bầu được giáo hoàng mới hay chưa. Nhưng chính vì màu khói tại nhà nguyện Sistine mang thông điệp đặc biệt nên một số rắc rối đã xảy ra.

Image
Ống khói trên nhà nguyện Sistine, "sứ giả" thông báo với thế giới về kết quả Mật nghị hồng y bầu chọn tân giáo hoàng Công giáo. Ảnh: AP

Trở lại buổi trưa cách đây 55 năm, không gian yên lặng chờ đợi chợt vỡ oà khiến đàn chim bồ câu trên sân quảng trường giật mình bay loạn xạ. Các tín đồ vui mừng vì làn khói trắng trên ống khói nhà nguyện Sistine chính là tín hiệu cho biết các hồng y đã bầu được tân giáo hoàng. Ngay sau đó, một linh mục công bố trên làn sóng radio của Vatican: "Chúng ta đã có giáo hoàng". Lập tức các phóng viên túc trực tại toà thánh lao đến chỗ đặt điện thoại vì ai cũng muốn báo tin về toà soạn nhanh nhất.

Làn khói màu trắng trên nhà nguyện Sistine dường như đã làm thay đổi mọi thứ tại Vatican. Lực lượng bảo vệ toà thánh được tập trung cấp thời. Có một đám cưới đang diễn ra trong thánh đường St Peter lúc đó, nhưng khi nghe tin có khói trắng các quan khách không ai bảo ai đều chạy ào cả ra ngoài để mặc cô dâu chú rể và vị linh mục đứng bên án thờ.

Tuy nhiên, chỉ trong vài phút làn khói phun ra từ ống khói nhà nguyện Sistine lại chuyển từ màu trắng sang màu đen. Rõ ràng đã có sự nhầm lẫn trong việc thông báo và điều này nghĩa là một giáo hoàng mới vẫn chưa được bầu ra. Mọi người chưng hửng và lại kiên nhẫn chờ đợi.

Nhà nguyện Sistine là nơi diễn ra một trong những sự kiện đặc biệt và linh thiêng nhất của Giáo hội Thiên chúa giáo. Đây là địa điểm các hồng y tổ chức bầu giáo hoàng mới sau khi một Đức thánh cha qua đời. Họ ngồi họp và bỏ phiếu giữa bốn bề là những kiệt tác hội hoạ của Michelangelo. Các hồng y phải cách ly hoàn toàn với thế giới và họ sử dụng một bếp lò bằng sắt có ống khói nhỏ phía trên để thông báo ra bên ngoài tình hình bầu chọn.

Theo quy ước được sử dụng tại Vatican suốt nhiều thế kỷ qua, nếu khói bốc lên từ nhà nguyện Sistine mang màu đen nghĩa là các hồng y chưa bầu được giáo hoàng, còn nếu màu trắng thì ngược lại và cuộc mật họp đã kết thúc. Do đó, khi nào xảy ra tình trạng khói trắng pha đen thành màu xám như từng xảy ra ngày 26/10/1958 sẽ gây ra tình trạng hiểu nhầm.
Image
Các hồng y tiến vào nhà nguyện Sistine hôm 18/4/2005 để dự mật nghị bầu Giáo hoàng. Ảnh: AFP

Hiện không biết chính xác quy ước về màu khói tại nhà nguyện Sistine được sử dụng từ khi nào, nhưng tín hiệu này từng được áp dụng liên tục ít nhất từ năm 1878 đến nay. Trong những thế kỷ qua, đôi khi các hồng y dự mật họp còn dùng cách rung chuông để thông báo việc bầu được giáo hoàng mới.

Việc lựa chọn tín hiệu bằng mầu khói được coi là hợp lý vì quy định của giáo hội yêu cầu các hồng y phải đốt bỏ những lá phiếu sau mỗi lần bầu, nhằm duy trì sự bí mật của các hội nghị bầu giáo hoàng. Tác giả John Allen viết trong cuốn Conclave (Mật hội) in năm 2002 rằng, Giáo hoàng Julius III, một người yêu thích nghệ thuật hội hoạ trị vì từ năm 1550 đến 1555 là người đầu tiên ra lệnh thiết lập một bếp lò trong nhà nguyện Sistine để đốt phiếu bầu, vì ngài lo ngại khói bay lung tung có thể gây hư hại các bức bích hoạ.

Trước năm 1958 thường có rất ít trường hợp xảy ra rắc rối về màu khói trên nhà nguyện Sistine. Để tránh những hiểu lầm tai hại, năm 1963 các hồng y chuyển sang sử dụng các sản phẩm pháo sáng của quân đội Italy để tạo ra màu khói trắng và đen. Trong lần mật họp đầu tiên năm 1978, họ còn thử nghiệm việc cho thêm hoá chất vào lá phiếu để đốt, nhưng khói tạo ra lại là màu xám chứ không phải trắng hoàn toàn mặc dù Giáo hoàng John Paul I đã được bầu ra.

Khi Giáo hoàng John Paul I qua đời chỉ hai tháng sau, cuộc mật họp lần thứ hai trong năm 1978 được triệu tập trong nhà nguyện Sistine và các hồng y quyết định quay lại sử dụng pháo sáng của quân đội. Nhưng khói đen tuôn ra từ ống khói trong dịp này vẫn nhanh chóng chuyển sang màu xám. Điều này khiến các phóng viên bối rối không xác định được chính xác là đã có giáo hoàng mới hay chưa. Cuối cùng, đài phát thanh Vatican phải tuyên bố đó là khói đen và cuộc bầu chọn tiếp tục.

Có một số nguồn tin cho rằng, sở dĩ đài phát thanh của toà thánh có thể biết được chính xác màu gì vì có một chiếc nút đặc biệt được gắn trong nhà nguyện Sistine kể từ sau vụ rắc rối năm 1958 để thông báo cho họ tin tức chính xác. Nhưng các chức sắc Vatican không bao giờ bình luận về thông tin này.

Từ hôm nay, các hồng y của giáo hội Công giáo La Mã bắt đầu một tiến trình dài và có lẽ là bí mật nhất thế giới, để chọn ra tân giáo hoàng. Trong số các hồng y, có 115 vị đủ điều kiện về tuổi tác để tham gia hội nghị kín - không quá 80 tuổi. Tuy nhiên một số vị có thể không tham gia được hội nghị ở Vatican do vấn đề sức khỏe.

Để đảm bảo sự bí mật của hội nghị hồng y, các vị tham gia không được liên hệ với thế giới bên ngoài. Hiện chưa rõ họ có được mang theo điện thoại di động hay máy tính hay không.

Một hội nghị trù bị sẽ bắt đầu hôm nay, trước khi hội nghị bàn tròn và các cuộc tư vấn diễn ra từ thứ hai tới. Tiếp đó là đến mật nghị. Theo truyền thống, hội nghị của các hồng y chỉ diễn ra sau ít nhất là 15 ngày kể từ khi ghế giáo chủ bị bỏ trống, được ngầm hiểu đó là thời gian cần thiết cho tang lễ khi giáo chủ qua đời. Tuy nhiên lần này Benedict XVI tuyên bố nghỉ hưu và yêu cầu khởi động tiến trình bầu giáo hoàng sớm bất thường. Hồng y đoàn cũng như các giáo dân hy vọng có thể có tân giáo hoàng trước lễ Phục sinh.

Đình Nguyễn
vuphong
Posts: 2753
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »


Image

Phát hiện giấy xét nghiệm giúp phát hiện ung thư tụy

Đức Tâm


Một thiếu niên Mỹ, 16 tuổi, đã làm cho mọi nguời ngạc nhiên và khâm phục khi em kể lại cách thức tìm kiếm chế tạo một loại giấy xét nghiệm cực kỳ rẻ tiền, cho phép phát hiện ung thư tụy.

Tại Hội nghị thường niên về Công nghệ, Giải trí và Thiết kế - (Technology, Entertainment and Design - TED), được tổ chức ở Long Beach, miền nam Los Angeles, Hoa Kỳ, từ 25/02 và bế mạc hôm nay, 01/03/2013, một thiếu niên Mỹ, 16 tuổi, đã làm cho mọi nguời ngạc nhiên và khâm phục khi em kể lại cách thức tìm kiếm chế tạo một loại giấy xét nghiệm cực kỳ rẻ tiền, cho phép phát hiện ung thư tụy.

Jack Andraka, năm nay 16 tuổi, cho biết : Nhờ có internet, người ta có thể làm được mọi thứ, chứ không phải chỉ dùng internet để đăng ảnh. Chưa hết, cậu bé này còn chọc tức bậc đàn anh, khi tuyên bố rằng một đứa trẻ 15 tuổi, không hề biết thế nào là ung thư tụy, mà còn có thể tìm được cách giúp phát hiện bệnh ung thư này, thì có lẽ những người lớn tuổi hơn, chắc là phải làm được nhiều việc hơn.

Theo AFP, Jack kể lại là cách nay 3 năm, khi một người thân trong gia đình qua đời vì bị ung thư tụy, cậu ta bắt đầu quan tâm đến căn bệnh này.

Cậu bé đã phát hiện ra rằng thông thường, người bị ung thư qua đời vì phát hiện bệnh chậm và cách nay 60 năm, đã xuất hiện phương pháp giúp phát hiện sớm bệnh ung thư, tuy nhiên phương pháp này lại đắt và không chuẩn xác lắm.

Do vậy, Jack đã tìm kiếm trên internet, đặc biệt là qua Google và Wikipedia và nhận thấy là có hàng ngàn protéine có thể được phát hiện trong máu của người bị ung thư tụy.

Cuối cùng, Jack nhận diện được một loại protenine khả tín nhất, mesotheline, có thể được coi là tín hiệu báo động về ung thư tụy. Trên cơ sở này, Jack tìm kiếm, lập ra được công thức rất đơn giản, chế tạo một loại giấy thử máu để phát hiện mesotheline.

Jack khẳng định, chi phí sản xuất một thử nghiệm máu phát hiện ung thư tụy tốn có 3 cent đô la và tin chính xác 100%. Hiện nay, Jack đang tiếp tục công trình nghiên cứu tại trường đại học Johns Hopkins, Baltimore, tiểu bang Maryland, miền đông Hoa Kỳ và hy vọng là phát minh của mình sẽ được phát triển, mở rộng trong việc phát hiện các bệnh ung thư khác.

Năm ngoái, Jack Andraka đã được trao giải thưởng lớn của Intel International Science and Engineering Fair về phát minh này.
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Cải tổ di trú: người Mỹ gốc Việt hy vọng đoàn tụ nhanh hơn

Hà Giang/Người Việt

WESTMINSTER (NV) - Khi nói đến cải tổ về chính sách di dân, dư luận thường tập trung vào đối tượng người Châu Mỹ La Tinh,
nhưng thật ra nhiều gia đình người Mỹ gốc Á, trong đó có người Việt, hiện cũng đang phải đối diện với nhiều giới hạn của luật di dân hiện hành.

Image
Với Ellis Island ở phía sau lưng, một nhóm người đấu tranh tập họp hôm Thứ Tư, trung tuần Tháng Hai, tại Liberty State Park
thuộc thành phố Jersey City để đòi quyền lợi cho di dân. (Hình: Mel Evans, AP)
Tình trạng chờ đợi


Bản tường trình của National Asian American Survey (NAAS) công bố ngày 29 Tháng Giêng cho thấy bốn trong 5 quốc gia có danh sách người chờ được vào nước Mỹ đông nhất là Philippines (423,000), India (306,789) Việt Nam (267,067) và Trung Hoa (226,921). Mexico đứng đầu danh sách với 1,311,960 người chờ Visa qua Mỹ định cư.

Cũng vẫn theo NAAS, số lượng người Châu Á di dân vào nước Mỹ đông nhất. Thêm vào đó, hiện (cuối năm 2011) có khoảng 1.3 triệu người gốc Á hiện đang nhập cư trái phép tại Mỹ, trong số đó 170,000 là người gốc Việt, tăng 10,000 người so với cuối năm 2000.

Bác Phạm thị Oanh, có thẻ xanh, 62 tuổi, nhà ở Huntington Beach, xin bảo lãnh cho hai con trai đã lớn nhưng chưa lập gia đình vì “chờ đi bảo lãnh,” cho biết đã nộp đơn từ cuối năm 2005 đến nay, “mà bây giờ mới nghe nói bắt đầu rục rịch.”

“Chờ lâu quá, bác bảo mấy người con lấy vợ đi cho rồi, nhưng họ vẫn cứ cố chờ để qua đây rồi tính.” Bác Oanh tâm sự với phóng viên nhật báo Người Việt.

Ông Trần Ngọc Hưng, công dân Mỹ, 45 tuổi, dân cư Fullerton, nói về một câu chuyện tương tự: “Tôi nộp đơn bảo lãnh anh chị cả 8 năm rồi nhưng chưa thấy rục rịch gì. Hy vọng luật với luật di trú mới sẽ không phải chờ lâu như trước.”

Giới phân tích cho rằng rất có thể thời gian đợi chờ sẽ được rút ngắn cho ông Hưng, bác Oanh, và nhiều người trong hoàn cảnh tương tự.

Dự luật do 8 thượng nghị sĩ vừa đưa ra bao gồm điều khoản tăng Visa cho diện H-1B, tức diện vào Mỹ làm việc, từ 65,000 lên đến 115,000 mỗi năm, tùy theo nhu cầu. Dự luật này cũng bỏ “quota” (chỉ tiêu) cho những du học sinh có bằng cao học tại một trường đại học Mỹ, cho phép phối ngẫu của người có H-1B Visa được phép đi làm, bỏ giới hạn cho số thẻ xanh được cấp hàng năm, và không bắt người có H-1B phải trở về nước trước trong khi chờ đợi Visa được gia hạn.


Hy vọng nẩy mầm

Riêng cho diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình, bài nói chuyện của Tổng Thống Obama trong sân trường Del Sol High School, tại Las Vegas, tiểu bang Nevada, cuối Tháng Giêng cho nhiều người niềm hy vọng là thời gian đợi dài đằng đẵng có thể được rút ngắn, khi ông nói: “Là một công dân Hoa Kỳ, không việc gì quý vị phải chờ đợi nhiều năm dài trước khi được đoàn tụ với gia đình và người thân tại Mỹ.”

Một trong những điều được Tổng Thống Obama đề cập đến là nâng giới hạn tối đa số người được vào Mỹ theo diện gia đình bảo lãnh, một cách cụ thể, Tổng Thống Obama dự tính sẽ nâng số tối đa người di dân đến Mỹ theo diện gia đình từ 7% đến 15% tổng số người được vào Mỹ từ mỗi quốc gia.

Hiện nay, hầu hết những ai hội đủ điều kiện xin visa vào Mỹ đều hoặc thuộc diện người thân bảo trợ, hay diện đi làm được chủ nhân bảo lãnh. Thời gian chờ để có Visa lâu hay chóng khác nhau đáng kể.

Giáo Sư Karthick Ramakrishnan, dậy môn khoa học chính trị tại Ðại Học UC Riverside cho biết, thời gian chờ Visa cho con cái hoặc vợ chồng của người bảo lãnh có thể chỉ vài tháng, nhưng của anh chị em người có thể lên đến 20 năm, có nhiều trường hợp, người làm đơn bảo lãnh qua đời trước khi đơn đáo hạn, tạo ra những cảnh dở khóc dở cười.

“Nếu nhìn vào con số 4.3 triệu người trên khắp thế giới đang chờ Visa cho diện bảo lãnh gia đình, mà mỗi năm tổng số Visas được cấp cho diện này chỉ có 226,000, thì có thể hiểu tại sao sự chờ đợi lại kéo dài như thế. Nhưng rồi sẽ thay đổi.” Giáo Sư Ramakrishnan giải thích.

Ðề cập đến lý do của sự lạc quan, ông Frank Sharry, giám đốc của tổ chức America's Voice nói: “Tổng thống hứa, đảng Dân Chủ muốn, và đảng Cộng Hòa cần, người dân ủng hộ, và những tổ chức đấu tranh cho người di dân hoạt động mạnh đủ để mang đến những thay đổi.”

Bà Mee Moua, một di dân đến từ Laos, hiện là giám đốc của Asian American Justice Center bày tỏ: “Cải tổ di trú là một cánh cửa hé mở để các vị dân cử của chúng ta nắm lấy quyền lãnh đạo, tạo cơ hội cho những người đang chờ đoàn tụ gia đình được cảm thấy yên tâm là một ngày gần hơn họ sẽ được quây quần với người thân, cùng xây dựng giấc mơ Mỹ.”

Nhận định của các chuyên gia này, tuy chưa biết chính xác đến độ nào, nhưng đã mang đến cho nhiều người những tiếng thở phào, dù rất nhẹ.

Vẫn theo tường trình của National Asian American Survey, 54% người Mỹ gốc Á được phỏng vấn, cho biết tình trạng chờ đợi mòn mỏi nhiều năm để đoàn tụ gia đình là một “vấn nạn lớn.” Trong số những người trả lời, người Mỹ gốc Ấn, gốc Hmong, gốc Việt và gốc Philippines bày tỏ quan tâm sâu xa nhất.

Bà Bethany Li, luật sư của Asian American Legal Defense and Education Fund-AALDEF, một tổ chức chuyên giúp người di dân làm đơn bảo lãnh gia đình tại thành phố New York, phát biểu: “Nhiều khách hàng của chúng tôi cảm thấy phấn khởi là đề nghị của Tòa Bạch Ốc và nhóm 8 nghị sĩ lưỡng đảng đưa ra quan tâm đến tình trạng phải đợi chờ lâu để đoàn tụ gia đình.”

Riêng đối với nhiều người Mỹ gốc Việt cùng hoàn cảnh với ông Hưng và bác Oanh, những chữ “cải tổ di trú” chẳng có nghĩa gì, nếu không tạo điều kiện dễ dành hơn cho thân nhân đang đợi chờ, từ rất nhiều năm nay, cuối cùng được đặt chân vào Mỹ.
hoanghoa
Posts: 2272
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »


Image

“10 Điều Khuyên" cho người cao niên”

1. Hãy vui với nguời khác như bạn bè, bà con,

.... đừng tìm vui trong việc tích trữ của cải.

2. Lập chuơng trình tiêu xài hết tiền của mà bạn để dành.

.... Bạn xứng đáng tiêu pha nó trong mấy năm còn lại của đời nguời.
.....Nếu được, cứ đi du lịch.
.....Để của lại cho con, chúng nó sẽ gấu ó nhau và nhiều chuyện rắc rối xảy ra sau khi bạn qua đời.

3. Hãy sống với thực tại .

....Đừng sống cho quá khứ hay cho tương lai.
....Bạn có ngày hôm nay trong tay bạn.

Ngày hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa đến hoặc không bao giờ đến.


4. Hãy vui với lũ cháu nội ngoại của bạn (nếu bạn có),

.... nhưng đừng làm kẻ giữ trẻ trọn thời gian.
.....Trách nhiệm nuôi dạy trẻ là của cha mẹ nó.

Sau khi bạn đã nuôi con nên nguời rồi, bạn không còn trách nhiệm gì với bầy cháu của bạn. Đừng thấy áy náy khi từ chối giữ trẻ nếu bạn không thấy thích thú chăm sóc trẻ.

5. Chấp nhận sự già yếu, đau nhức của tuổi già.

....Hãy vui với những gì mình còn làm được

6. Vui với những gì bạn có.

.....Đừng lao nhọc tìm những gì bạn không có. Đã trễ rồi, thời gian không còn nhiều nữa..

7. Hãy vui cuộc đời với người phối ngẫu (vợ / chồng), con cháu, bạn bè..

....Nguời khác yêu bạn, phải yêu chính bạn chớ không phải những gì bạn có.
Ai yêu những gì bạn có chỉ gây khổ cho bạn mà thôi.

8. Tha thứ cho mình và cho nguời.

....Chấp nhận sự tha thứ.
....Vui hưởng sự bình an trong tâm hồn.

9. Làm quen với sự chết. Nó sẽ xảy ra. Đừng sợ hãi. Nó là một phần của cuộc đời.

....Chết là bắt đầu một cuộc đời mới hơn, tốt đẹp hơn.
....Chuẩn bị một cuộc sống mới với Đấng Tạo Hóa.
thienthanh
Posts: 3391
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »


Image

SÀI GÒN NÓNG

Hơn 20 năm xa quê, tôi ít khi trở về Việt Nam trừ khi có việc cần về thì mới thu xếp về.Vợ tôi vì có nhu cầu với nhiều lý do gia đình như mẹ vợ tôi đau, chị hoặc anh tôi đau hay cưới hỏi…Bà ấy về Việt Nam cứ như cách năm.Mấy lần đầu thì kệ nệ nhiều thứ.Sau nhiều lần thì vợ tôi nói : Mang về Việt Nam nhiều thứ làm chi cho mệt, ở Việt Nam bây giờ cái gì cũng có, chỉ cần mang tiền về thì khỏi lo kệ nệ cho mệt xác …còn bị các Ông hải Quan kèo kọ đòi tiền lót trong các Passport mới yên thân.

Năm nầy tôi được báo tin sắp có đám cưới đứa cháu kêu tôi bằng bác.Tôi muốn về, luôn thể xem lại khu nghĩa trang gia đình mà em gái tôi về lo xây sửa xong năm vừa qua, coi có cần bổ túc thêm gì không?Tôi nói với vợ tôi:Năm nầy chắc tôi phải về một chuyến…lâu quá không về …về dự lể cưới trước Tết vài ngày và sau đó ăn Tết tại quê nhà thử một năm xem sao.Từ ngày xa xứ tới giờ có hơn hai mươi mấy năm chưa có lần ăn Tết ở Việt Nam….vả lại anh em bà con cũng già yếu hết rồi, thăm nhau một chuyến nầy …chắc gì chuyến tới còn đủ mặt.Dịp đám cưới họ hàng qui tựu lại, khỏi phải đi thăm hỏi từng nhà…Bà ấy làm thinh không nói gì…nhưng tôi đoán ý bà ấy cũng muốn về với tôi.Thường các bà kháo với nhau: Đừng để các Ông về Việt Nam một mình…? Tôi nghĩ vì dự đám cưới đứa cháu nên về có đôi hay hơn và có bà ấy theo thì chắc bà ấy yên tâm hơn. Tôi gợi ý: Bà có muốn về với tôi không? Vợ tôi nhoẻn miệng cười…Tôi chờ ông hỏi đó...!

Thế là chúng tôi chuẩn bị cho chuyến về Việt Nam. Từ đây đến lúc về còn hơn 6 tháng.Tôi lên Net mua vé. Làm chương trình xin nghĩ phép dài hạng ở chổ làm.Bà xã tôi mua từ từ các món cần thiết?Cho tới vài ngày trước ngày khởi hành.Bốn cái Vali gởi đầy nhóc.Cân đi cân lại quá tãi…Muốn thêm cái nầy, muốn bớt cái kia…Cái nào thấy cũng cần hết.Vợ tôi kệ nệ nào là xà bông tắm, nào là thuốc bổ…

Tôi vừa cân kéo nhọc nhằn vừa nói:

-Bà nói không cần mua đồ….thế mà…vẫn đầy ra đó.

Vợ tôi cười:

-Chỉ là các món cần thiết…! Xà bông ở Việt nam không thơm, thuốc ở Việt Nam thường làm giả…?!

Mồ hôi mồ kê ra ướt áo bởi phải cân kéo lên, bỏ xuống 4 cái vali nặng nề. Bà xã tôi cẩn thận:

-Phải cân kỷ cho đủ 25 ký, coi chừng dư... bị phạt uổn tiền lắm đó!

Tôi lục đục cân đo.Cuối cùng tôi đẩy bốn chiếc 4 vali nặng trịt qua một bên.Tôi bật ra giường nằm thở dóc…Ôi! Tội nghiệp cái lưng già của tôi nó đau nhói. Con mắt tôi nhìn lên trần nhà thấy đơm đớm sao bay!!! Vợ tôi nói: Anh mệt hả…cứ nằm nghĩ đi…mà anh xem kỷ… cân đủ chưa vậy…? Tôi nằm làm thinh!

Mùa đông mới tới, thời tiết lạnh câm câm. Mây ngoài bầu trời như chì nặng xám.Tôi nhìn bầu trời loe loé vài vệt nắng vàng…vài cánh chim bay về phương trời xa tít.Tôi mơ màng một ngày về quê ăn Tết…Những ngày Tết năm xưa…Ôi vui thật là vui…!



Chiếc máy bay hạ dần độ thấp…Tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người cày thắt dây an toàn. Tôi nhìn ra qua khung cửa sổ máy bay.Một vùng mây đục xám.Bây giờ chiếc máy bay đang ở trên không phận Việt Nam.Trời chập tối.Máy bay hạ dần.Tôi nghe ù ù trong lổ tai…Một vài cơn xóc nhẹ…Máy bay nghiêng cánh.Tôi thấy nhiều ánh đèn lấp loé phía dưới.Tôi sắp đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt..Tôi thực sự đặt chân xuống quê mình trong vài phút tới…Đèn phía dưới rực sáng hơn.Tôi thấy những con đường lớn với hàng dài xe đủ loại như đàn kiến đang bò nhanh phía dưới…Sân bay hiện ra.Những ụ đất ngày xưa làm phòng tuyến an ninh còn rãi rác…những bãi cõ lém nắng vàng còn nhấp nhô lên những mảnh vụn của một thanh sắt rỉ hoặc một phần nhỏ của một bộ phận nào đó của một chiếc xe GMC nhà binh. Đã 38 năm…chiến tranh đã dường như bị quên lãng.Nhưng dấu vết chiến tranh vẫn còn đâu đó quanh đây.Còn trong đầu tôi…còn trong đầu của người chiến thắng...Chiến tranh bao giờ thực sự được quên trong đất nước và con người Việt Nam.

Chiếc máy bay chạy dần về phía chổ đậu.Chiếc máy bay tắt hẳn động cơ.Một sự im lặng mơ hồ trong lồng phi cơ.Tôi lần lượt đi theo mọi người ra ngoài.Vừa ra khỏi lồng phi cơ, cái nóng ùa chụp phả vào người…tôi vội cởi bỏ thêm áo, mặc dù tôi đã bỏ đi chiếc áo khoác trước đó vài phút…

Đứng xếp hàng chờ hải quan kiểm soát.Tôi nhìn vào các khung chờ. Các nhân viên hải quan với gương mặt lầm lì…đôi lúc nhìn lên soi bói một vài người nào đó. Tôi có cái cảm giác mình bắt đầu đi vào cửa của một vùng trấn áp…Trấn áp từ mọi phía…! Cơn nóng bức làm tôi rịn ướt mồ hôi sau lưng…Tôi mơ hồ lo sợ một điều gì đó không rỏ lý do có thể đến với mình.Một tên lính “ngụy” về nước…

Đến lượt tôi bước đến khu vực trình xét.Tôi đưa pasport…Tên hải quan nhìn tôi sau khi mở passport…Tôi đoán mò chắc hắn không thấy tôi lót tiền trong ấy chăng? Một phút trôi qua khi hắn áp sổ thông hành của tôi lên khung máy…hai phút trôi qua…Tôi bình tỉnh nhìn vu vơ vào khung máy…Hắn ngã lưng ra ghế và nói với tôi: Anh chờ tí nhé, Cái máy hôm nay quét chậm quá…

Vợ tôi nhìn tôi lo lắng…Một vài chị trọng tuổi người miền Nam xếp hàng kế bên nói nhạo giọng Bắc: Các Anh ơi! Em chờ các anh gọi em tới mà sao các anh chẵng gọi em… thế lầy là thế lào…Vài viên hải quan ngước lên nhìn chị và cười. Cái không khí nằng nặng dường như trôi qua. Cuối cùng tên hải quan đưa lại giấy thông hành cho tôi…Tôi kéo c

Nóng trùm phủ cả không gian tôi đang đứng chờ…Tôi thực sự đã đặt chân vào Sài Gòn…Sài Gòn nóng…! Cơn nóng trùm kín người tôi. Cơn nóng muốn cháy thịt da tôi.Tôi có cảm giác tôi đang đi vào lò nung…Lò nung của Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa…!

Cái háo hức về quê ănTết, về quê nhìn lại anh em, bà con ruột rà, về quê nhìn lại làng xóm nơi mình lớn lên…Tôi bổng nghe nghèn nghẹn trong cổ…! Cái bước đầu tiên nơi đặt chân đến làm hoa đôi mắt, làm khản khát nơi cổ họng.Giây phút ấy trôi qua.Tôi chợt mừng vui khi thấy các em, các cháu tôi đứng vẩy tay bên ngoài…Chúng tôi đẩy nhanh chiếc xe đồ đến chổ người thân và ôm chầm lấy từng người. Hình như tôi quên hết cái nóng hừng hực nơi phía ngoài nầy vì niềm vui trào dâng muốn rơi nước mắt, vì những trái tim cùng hòa nhịp tình thân ruột rà. Ôi! Đây mới là giây phút ấm áp, đây mới thật sự là động lực làm tôi muốn quay về…!



Ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhứt,chiếc xe chở chúng tôi vào luồng xe chật nức trong thành phố.Các xe Honda chạy dọc chạy ngang, lao lách vô tội vạ…Tài xế phải bóp còi inh ỏi.Mồ hôi tôi lại rịn ướt sau lưng vì tốc độ xe chạy chậm với lại cái máy lạnh của xe bị trục trặt, lúc có lúc không.Cái nóng bên ngoài ép vào lòng xe…chiếc xe len chạy trong ngổn ngang của cái nóng trên đường.Tới ngã tư, ba bốn tên công an giao thông thổi còi bắt xe không tuân thủ luật lệ…Chiếc xe chúng tôi vừa qua nửa đường ngả tư.Một tên công an cầm gậy chỉ về hướng xe chúng tôi bắt dừng lại.Chú tài xế nói:Tết…tụi nó kiếm tiền ăn Tết.Xe tấp vào lề.Tôi hỏi chú tài xế xe mình bị lổi gì?.Chú cầm chiếc cập giấy tờ xe và kẹp vào đó giấy một trăm ngàn tiền Việt Nam và nói: Tụi nó đòi tiền ăn Tết chớ xe không có lổi gì đâu chú.Tôi ngao ngán nhìn chú tài xế. Chú mở cửa xe và bước xuống đi đến chúng để trình giấy tờ.Vài phút sau chú tài xế quay lại xe.Tôi hỏi: Nó cho đi hả chú.Chú tài xế lắc đầu.Tụi nó nói: Tụi nó chê, Tết gần đến rồi mà chung chỉ có một Xị (Ám chỉ 1 trăm ngàn) Chắc phải thêm cho đủ 2 Xị. Đúng như lời chú tài xế nói.Sau khi lấy 2 trăm ngàn,chúng cho xe tiếp tục chạy.Chú tài xế cho chúng tôi biết thêm là tụi nó thường nhìn các bản xe từ dưới các tỉnh lên Sài Gòn đón rước khách nước ngoài về,hoặc khách du lịch. Để tránh rắc rối và chờ đợi các người mướn xe thường cứ kêu tài xế chung tiền để khỏi phải mất thời giờ chờ đợi…Nếu không chung cho tụi nó thì nó hoạnh hẹ tìm ra mọi cớ để giử xe hoặc đưa vụ việc về cơ quan công an thì còn phiền hơn nửa…Chú thở dài…cũng mai thường các vị khách bao đều trả cho tụi tôi khoảng tiền nầy.Tôi định bụng sẽ chi trả lại cho chú về khoảng tiền vô tội vạ nầy khi về đến quê. Chú tài xế nói: Lệnh trên không cho tụi công an giao thông có tiền mặt trong túi hơn 5 trăm ngàn, nhưng trong cốp xe của tụi nó lúc tan ca thì tiền cở gần bạc tỉ đó chú ơi!

Cơn nóng trên đường như nhét vào đầu tôi nỗi nhức nhối buồn đau cho những người dân thấp cổ bé họng, cho những mảnh đời cơ cực dưới sự cai trị của một tập đoàn Ăn Cướp từ trên xuống dưới. Họ sống trong những dinh thự hoành tráng ,nhung lụa phủ phê.Họ đi trong những chiếc xe bạc triệu đô la…Họ ăn mặc sang trọng.Họ du hí thừa dư.Họ đưa con cái ra nước ngoài.Họ mua nhà, đầu tư ở ngoại quốc…Họ chia nhau đáp cánh an toàn…!Tiền từ đâu???Ôi! những công bộc, đầy tớ của nhân dân…!

“Nắng Sài Gòn…em đi mà chợt mát

Bởi vì em…mặc áo lụa Hà Đông

Tôi vẫn yêu màu áo ấy vô cùng…”

(Hoàng anh Tuấn)



Ôi! Cái nắng Sài Gòn dịu mát...Cái nắng hoàng kim soi bước em đi trên hè phố.Cái nắng hồng hào da thịt con gái buổi sớm mai.Cái nắng môi son của những thiếu nử giửa sân trường. Cái nắng ấm trông mắt nhìn ai xuyến xao vời vợi …Cái nắng hực hở môi kề, má áp một thuở yêu người….Hết rồi cái nắng năm nao….! Nắng bây giờ đổ lửa toát mồ hôi.Nắng đang thiêu đốt da thịt mọi người chạy tất bật trên đường.Nắng làm tôi ngộp thở trong cơn buồn vở vụn!

Chiếc xe thoát ra đến Phú Lâm, Bình Chánh, trước đây khu vực nầy hoang trống với những thửa ruộng chia khuôn mút mút màu xanh của lúa.Bây giờ là những dãy nhà liền nối ngổn ngang, cái cao, cái thấp, xen lẩn những tòa cao ốc chỏi trời.Các cửa hàng ăn uống, các thương hiệu bán buôn che khuất màu xanh của những thửa ruộng lùi dần về phía sâu,có nơi như mất hẳn. Xe rẻ chạy vào đường cao tốc.Tôi cảm thấy dể chịu hơn vì hai bên đường có cây xanh, có ruộng lúa.Chú tài xế nói với chúng tôi: Trên con đường nầy cũng dể bị bọn công an núp bắn tốc độ.Khi bị bắn tốc độ thì phải chung tiền cao gắp nhiều lần…khoảng vài triệu đồng.Nếu không chung tiền cho chúng thì tài xế bị treo bằng lái…Làm nghề tài xế mà bị treo bằng lái thì cả nhà đều bị đói chú ơi…!

Tôi nhìn ra bên ngoài cố hình dung lại các khoảng đường ngày trước tôi đi qua, nhưng không đoán được gì cả.Hồi còn đóng quân ở Quận Bến Tranh khi về lại Sài Gòn tôi nhớ mình đi ngang Long An, rồi Bến Lức…Tôi hỏi chú tài xế:Mình tới Long An chưa?Mình qua cầu Bến Lức chưa?Chú tài xế chỉ tay về bên trái….Phía trong kia kìa chú.Mình đi trên đường cao tốc nên không qua các chổ ấy, đường được làm phía ngoài không qua các thị trấn đó.

Rồi xe vào Ngã Ba Trung Lương.Nơi đây bây giờ lạ quắc.Phố nhà chật nức…Xe rẻ vào Mỹ Tho.Xe không còn dừng lại để nghe tiếng gọi mời của các em bé bán mận Hồng Đào, ổi xá Lị, bánh mức.Thay vào đó là các cửa hàng trưng bày bánh kẹo, trái cây đủ loại.Ngã Ba Trung Lương bây giờ là một ngã ba phố. Xe vào thị xã Mỹ Tho.Xe qua cầu Rạch Miểu.Xe chạy qua cầu Hàm Luông. Xe xuyên Tỉnh Bến Tre. Xe rẻ về Cái Mơn, Chợ Lách…Xe chờ qua Bắc Cổ Chiên. Xe chạy thêm hơn tiếng nửa. Xe đổ lại quê tôi. Đoạn đường về lần nầy không qua Cầu Mỹ Thuận, không qua Vỉnh Long, không qua Lồng Hồ. Khoảng đi thu ngắn hơn 60 kí lô mét.

Suốt dọc đường hình như nhà cửa mọc lên dầy kín…vườn tược, cây trái bị đẩy lùi về bên trong. Người dân vùng quê chường ra mặt đường với những hàng quán: Trạm Xăng nhỏ, quán ăn, quán cà phê võng, nhà trọ…Gần các thị trấn thì có thêm chổ nghĩ tắm hơi, massage, quán nhậu, tiệm uốn tóc…Bề mặt của thành phố, bề mặt của những con đường đầy vẻ phồn hoa sung mản.Những phía sau là gì? Là những ngỏ hẹp ngập nước. Những mái nhà xiêu vẹo, những mảnh đời cơ hàn lê kéo cuộc đời không có ngày mai. Những bà mẹ bán con cho người nước ngoài. Những em gái 18, 20 làm bé cho các đại gia, hoặc làm gái gọi, gái bao. Đa số các em gái đã tự nguyện hiến thân mình để cứu nợ nghèo cho gia đình.Rồi qua cơn lưu lạc các em bị cuốn vào dòng “nham nhở cuộc đời” với phồn hoa đầy cám dổ ở các thành phố. Những cậu em mài lưng trần làm thuê, làm mướn hoặc ma cô ma cạo để tìm miếng ăn qua ngày. Khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam một trời một vực.

Qua những ngày về quê thăm bà con, dự đám cưới.Tôi cùng các em tôi làm một chuyến du hành về Phan Thiết, Bà Rịa, Long Hải, Vũng Tàu…Chúng tôi qua các Khách Sạn, quán ăn. Chúng tôi mới thấy sinh hoạt ở Việt Nam không phải rẻ mà đắt đỏ.Chúng tôi đã gặp những người dân mỗi ngày lao nhọc chỉ kiếm chừng vài trăm ngàn, các em bán vé số cũng chỉ hơn trăm ngàn. Lương công nhân mỗi tháng chừng hơn 2 triệu. Các con cháu chúng tôi thấy các quán ăn Berger-king, KFC, Mac Donal là nhào vô vì chúng quen hơi các món ăn nầy.Mỗi chiếc bánh sand wich giá 170 ngàn đồng, 3 miếng thịt gà ở KFC giá 190 ngàn đồng.Khi vào đây chúng tôi ngở chắc vắng khách vì giá quá cao so với đồng lương mọi người…Nhưng lạ thay các cô ấm, cậu ấm ngồi ăn đầy…có cả mấy người lớn nửa.

Qua những ngày luồng lấn cùng người bạn thân ở Sài Gòn vào các tụ điễm cà phê, ăn nhậu…Tìm hiểu qua những câu chuyện trao đổi tình cờ, tôi mới thấy bọn nhà giàu, các quan chức, các cậu ấm nhà quan…phung phí tiền bạc một cách vô tư.Một buổi ăn với rượu đắt tiền có hơn ngàn đô cho vài người.Chúng đi trên những chiếc xe hiệu nhập từ bên ngoài như: Mercedes, Lexus, Acura…Nhà chúng nó là những ngôi biệt thự hoành tráng kín cổng cao tường. Nguồn tiền của bọn họ từ mọi cách ăn cướp có bảo chứng, từ gian lân mưu mô, từ cửa quyền chức tước.Trung ương ăn theo cách trung ương, tỉnh, huyện, làng, ấp ăn theo kiểu tỉnh huyện làng ấp. Khẩu hiệu “nhân dân đi trước nhà nước theo sau” hoàn toàn là ngụy ngôn lừa bịp.

Trên đường xuôi ngược: Những chiếc xe Honda rẻ tiền của các công nhân đi làm xen với những chiếc xe hơi bống nhoáng.Những người gù lưng ướt áo trên đường bên những người ngã lưng trên chiếc ghế nhung trong chiếc xe hạng sang. Những ngôi nhà mái tôn xen những cao óc chỏi trời…Những ngỏ hẽm ngập nước, những mái nhà tôn rỉ xét thâm đen…những mùi hôi thối nồng nặc của cống rảnh đen ngòm…Che lớp bên ngoài là những cửa hàng sang trọng với mùi nước hoa thơm lừng. Ở khắp mọi nơi: hiện rỏ, lẩn lộn hai thế giới giàu nghèo cách biệt thật lớn lao.

Sài Gòn với tôi trong chuyến về nầy là những cơn nóng buồn phả vào mặt, lẩn vào hồn, những bụi cát len vào lưng, rơi vào mắt… mờ mờ nhân dạng. Đi đâu cũng thấy các khung vãi đỏ với chữ to “Mừng Xuân, Mừng Đảng Quang Vinh”. Ôi! đúng chỉ là mùa Xuân của đảng, còn nhân dân thì đã mất hết mùa Xuân từ ngày có đảng cai trị. Khi đảng làm sai, các ngài làm sai, nhân dân đứng lên phản đối thì các ngài quy chụp họ là phản động, nghe theo lời xúi dục của các thế lực thù địch bên ngoài. Đảng chưa bao giờ nhận làm sai, các ngài chưa bao giờ dám nhận tội về việc mình làm sai, làm trì trệ bước tiến của dân tộc. Tôi đoan chắc rằng không có thế lực bên ngoài nào đủ mạnh để lật đổ được chế độ của các ngài (Lực lượng người Việt hải ngoại). Chỉ có nhân dân trong nước, chỉ có những người trong hàng ngũ các ngài đứng lên chống lại các ngài. Thưa các ngài: Bao giờ các ngài mới từ bỏ quyền lực…để cho nhân dân Việt Nam thực sự có mùa Xuân NHÂN QUYỀN-TỰ DO-HẠNH PHÚC-ẤM NO thực sự? Bao giờ? Xin các ngài hảy sáng suốt nhường quyền cho một vận hội mới thì cái họa mất nước trước bọn giặc Tàu sẽ được cứu vãng. Cơ may đất nước mới thực sự vươn mình trổi lên ngang hàng với các nước tiến bộ trên thế giới. Các chất xám của thế hệ thứ hai, thứ ba của thuyền nhân Việt Nam trên toàn thế giới cộng với chất xám của tuổi trẻ trong nước sẽ là chiếc đủa thần đẩy đất nước đến chổ vinh quang thật sự.Các ngài sẽ còn có chổ đứng trong lòng nhân dân Việt Nam. Các ngài nghĩ sao???

Về quê ăn cái Tết nhạt nhẻo.Một cái Tết mà tôi mong muốn được về hơn 20 năm. Thế mà Tết đến tôi nằm co ro với mồ hôi ướt áo.Trong đêm trừ tịch tôi chờ nghe tiếng pháo…Nhưng không…! Nhà nước cấm dân đốt pháo, nhưng đã bỏ ra cả tỉ đồng để bắn pháo bông. Cả tỉ đồng lẻ ra giúp cho các gia đình nghèo có một ngày xuân đầm ấm, các cháu nhỏ có đựơc một trang phục mới. Trên bàn thờ nhà nghèo có được miếng bánh, dĩa trái cây.

“Sài Gòn ơi! Tôi mất người như người đã thay tên”…Tôi trả cái nóng lại cho Sài Gòn. Tôi trở về Cali nắng ấm. Người cảnh sát hải quan tại Phi trường San Francisco nhận cái Passport từ tay tôi với nụ cười và nói: Well come back United State.

Hoàng Chương
Sacramento tháng 2 năm 2013
tranphuongdong
Posts: 526
Joined: Wed May 30, 2007 2:08 am
Contact:

Post by tranphuongdong »

Những mảnh đời bất hạnh!

Chúa xuống thế gian cứu tội trần
Mà sao nhân thế vẫn trầm luân!

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

Một bí quyết nấu ăn rất cần cho mỗi gia đình hằng ngày.
Dùng củ cải trắng nướng thay bột ngọt,bột nêm.

Lựa củ cải ốm ốm ,thon thon , nướng đến khi bốc võ được là dùng được.
Nồi canh cho 6,7 người (3-4 lít nước ),chỉ cần 1 củ cải chừng 250 gram ,nướng chín ,bốc võ ,cắt ra nhỏ nhỏ để vô từ khi bắt đầu nấu canh .Nước canh ngọt ngon hơn nêm bột ngọt.Ai muốn dùng cho các món xào thì cắt củ cải nướng ra mỏng mỏng ,xào chung với rau cải, cũng ngọt vậy.

Quí vị nướng củ cải cho chín rồi cắn một miếng nhai thử coi, nó có vị ngọt y chang bột nêm ,bột ngọt.
Nướng đến khi ta có thể bốc võ trọc lóc là coi như chín.

Chú ý :Củ cải nướng mới ngọt.Không nướng không ngọt. Không biết sao ky` vậy.Nghĩ cũng lạ.

Tâm Minh
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests