Bình Luận , Quan Điểm

phaodai
Posts: 80
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:06 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by phaodai »

Image

Vấn nạn Kỳ Thị Chủng Tộc trong thế giới đương đại

Luật sư Đào Tăng Dực
(Danlambao) - Kể từ ngày 25 tháng 5, 2020 khi người đàn ông da đen Hoa Kỳ George Floyd qua đời dưới đầu gối của cảnh sát viên Derek Chauvin tại thành phố Minneapolis, Minesota, thì các cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc diễn ra rầm rộ trên khắp 50 tiểu bang.

Các cuộc biểu tình hưởng ứng cũng xảy ra tại nhiều thành phố Úc Đại Lợi và Canada. Nhất là tại các thủ phủ lớn Âu Châu, vốn là căn cứ của kỹ nghệ buôn bán nô lệ, với mạng lưới xuyên Đại Tây Dương, từ thế kỷ 16 đến 19, đưa từ 10 đến 12 triệu người da đen từ Phi Châu sang Mỹ Châu.

Những xung đột về chủng tộc cũng thường xuyên xảy ra tại Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, các quốc gia Tây Âu, Nam Phi, Zimbabwe…Tuy nhiên thế giới phải công nhận rằng phong trào Black Lives Matter (Sinh Mạng Da Đen Đáng Quý) đã và đang tạo ra những ảnh hưởng quan trọng tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới.

Chính quyền địa phương tại nhiều thành phố lớn tại các quốc gia cựu thực dân như Anh Quốc, Pháp, Hòa Lan… đã và đang xét đến việc dẹp bỏ tất cả hình tượng vinh danh các nhân vật lịch sử có liên hệ đến dịch vụ mua bán nô lệ trong quá khứ.

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một quốc gia đa chủng tộc. Các nguồn chủng tộc bao gồm thổ dân da đỏ, di dân đến từ các quốc gia Tin Lành Bắc Âu, nô lệ da đen từ Phi Châu, di dân từ quốc gia Công Giáo Nam Âu, Mễ Tây Cơ, Nam Mỹ Châu và một số sắc tộc Á Châu như Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam, Phi Luật Tân, Ấn Độ…

Hoa Kỳ có dân số 328 triệu người tính đến năm 2019. Trừ sắc tộc da trắng đông đảo ở mức độ 60% dân số ra thì người da đen khoảng 14% và người Châu Mỹ La Tinh tức Nam Mỹ với tỷ lệ 18% là đông nhất.

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, năm 1945 thì Hoa Kỳ nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo Thế Giới Tự Do và Liên Xô lãnh đạo khối cộng sản. Tuy nhiên bắt đầu từ 25 tháng 2 năm 1956, dưới sự lãnh đạo của Kruschev tại Liên Xô và Mao Trạch Đông tại Trung Quốc thì có sự xung đột ý thức hệ. Đảng CSTQ tự cho mình là lãnh đạo cộng sản trung thực của các quốc gia nhược tiểu, nhất là tại Phi Châu và các sắc tộc thiểu số trong đó có da đen.

Đảng CSTQ, từ thời buổi Mao Trạch Đông, đã có dụng ý xem lấn vào chính trị sắc tộc của Hoa Kỳ, nhưng không mấy thành công.

Qua “Tuyên Ngôn Ủng Hộ người da đen Mỹ trong công cuộc đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc của Đế Quốc Chủ Nghĩa Hoa Kỳ” ngày 8 tháng 8, 1963, Mao Trạch Đông mặc nhiên coi cuộc chiến đấu của người da đen là một cuộc chiến đấu mang tính giai cấp theo ý thức hệ Mác Lê.

Tuyên ngôn này của họ Mao có ý nghĩa quan trọng vì thời điểm đó là giai đoạn Phong Trào Quyền Dân Sự (Civil Rights Movement) từ 1954 đến 1968 dưới sự lãnh đạo của Tiến Sĩ Martin Luther King Jr.

Thông điệp đấu tranh giai cấp của Mao không hề được người da đen Hoa Kỳ chấp nhận lúc đó hoặc bây giờ.

Lý do là vì Hoa Kỳ là một quốc gia với nền kinh tế vượt trội. Trong quá khứ đã hy sinh xương máu, qua một cuộc nội chiến tàn khốc hầu giải phóng nô lệ da đen. Những cải tổ về hiến pháp và luật pháp liên tục đã cân bằng đáng kể quyền lợi giữa người da trắng, da đen và các sắc dân khác.

Chúng ta đã thấy rất nhiều người da đen thành công vượt bực trên các phương diện chính trị như Cựu Tổng Thống Barak Obama, cựu Ngoại Trưởng Colin Powell hay Condoleezza Rice, người da đen hiện diện từ các cấp chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Trên các phương diện phim ảnh, nghệ thuật hoặc thể thao, giáo dục hoặc nghiên cứu…

Tuy nhiên Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất đối diện với vấn nạn này và trở thành mục tiêu của CSTQ.

Chúng ta có thể xét đến 2 quốc gia tiêu biểu khác và những sách lược đối phó khác nhau, hầu rút tỉa những kết luận khách quan.

Hai quốc gia đó là Cộng Hòa Nam Phi và Zimbabwe.

Nam Phi với dân số gần 60 triệu (2019) trong đó 76% da đen, 9% da trắng, 9% da màu, Á Châu 2.5%. Chủ nghĩa Da Trắng Ưu Việt (White supremacy) giúp cho thiểu số này nắm toàn quyền chính trị. Đa số da đen mất nhân quyền và dân quyền căn bản trên chính quê hương của mình dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apertheid từ 1948 đến 1990. Apartheid chỉ chính thức chấm dứt trong cuộc bầu cử đa sắc tộc chọn Nelson Mandela làm tổng thống năm 1994.

Trước khi trở thành Zimbabwe, nước Rhodesia (từ 1965 đến 1979) với dân số khoảng 7 triệu, nằm dưới sự cai trị của thiểu số da trắng, qua chủ thuyết Da Trắng Ưu Việt trong khi dân số da trắng chỉ khoảng 300,000 người. Người da đen tuy đa số nhưng không có những dân quyền và nhân quyền căn bản.

Năm 1980, sau 15 năm tranh đấu, Robert Mugabe lật đổ chính quyền da trắng, đổi tên nước thành Zimbabwe và thi hành chính sách cải cách ruộng đất khắc nghiệt.

Sự khác biệt giữa Neson Mandela và Robert Mugabe là sau khi giải phóng đa số da đen tại quốc gia mình thì Robert Mugabe, mặc dầu thừa hưởng một nền kinh tế phát triển, lại chấp nhận quan điểm đấu tranh giai cấp của Mao Trạch Đông, trả thù triệt để người da trắng, tước đoạt tài sản của họ. Kết quả là nền kinh tế của Zimbabwe bi hủy hoại trầm trọng, lạm phát phi mã, dân chúng đói khổ lầm than. Sau khi Mugabe bị lật đổ năm 2017, chính sách thay đổi và kinh tế ổn định hơn nhưng GDP đầu người vẫn còn thấp nhất thế giới ở mức $1424.

Trong khi đó Nelson Mandela không chấp nhận quan điểm đấu tranh giai cấp của Mao Trạch Đông, hợp tác với thiểu số da trắng và duy trì sự phồn vinh của quốc gia. GDP đỗ đầu cao hơn Zimbabwe nhiều ở mức $6331.

Thông điệp đấu tranh giai cấp của Mao Trạch Đông không lọt tai các nhà tranh đấu da đen Hoa Kỳ, nhưng thông điệp này được nhiều giới trí thức da đen Phi Châu kính nể và chấp nhận. Trong số đó có Robert Mugabe và nhiều lãnh tụ da đen khác.

Những dẫn chứng trên cho chúng ta thấy rằng, tuy tương quan giữa những sắc tộc trong các quốc gia, không hoàn hảo, nhưng phải giải quyết trong tinh thần ôn hòa bất bạo động. Những luận đề đấu tranh giai cấp một mất một còn giữa các sắc tộc khác nhau trong một quốc gia của Karl Marx, Lê Nin hay Mao Trạch Đông đều là những tà thuyết mang tính hủy diệt.

Thực tế chứng minh rằng, các tương quan này tuy khác biệt nhưng bổ sung cho nhau hầu cải tiến một hiện trạng không hoàn hảo của xã hội.

Nhiều chỉ dẫn cho thấy cái chết của George Floyd đã thức tỉnh các giới thẩm quyền tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới. Các nhà lãnh đạo sẽ hợp tác hầu cải tổ các luật pháp và định chế hầu đem lại công lý hiệu năng hơn cho các cộng đồng sắc tộc, nhất là người da đen tại Hoa Kỳ.

Sai lầm nghiêm trọng của các tư tưởng gia Mác Xít, đem lại nhiều tai ương cho một nửa nhân loại phần lớn thế kỷ 20 và vẫn tồn tại ở Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba là quan niệm rằng các tương quan giữa tư bản và lao động, giữa các quốc gia thực dân và thuộc địa, giữa người da trắng và các sắc dân da màu (nhất là da đen) là những tương quan Biện Chứng (dialectical) nặng tính hủy diệt (destructive) và loại trừ (exclusive).

Trong khi đó, lịch sử chứng minh rằng, các tương quan này tuy bề mặt có tính đối nghịch và xung khắc, nhưng trong bản chất là những tương quan Dịch Lý (Âm và Dương), mang tính hổ tương (complementary) và bao dung (inclusive), trong một môi trường Pháp Trị nghiêm minh.

Quan điểm dân chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên, kiến tạo một thể chế chính trị bao dung mọi khuynh hướng đối nghịch, trong một khung sườn pháp trị nghiêm minh, đang là thịnh trào của nhân loại và sẽ vĩnh viện đẩy lùi trật tự chính trị Mác Lê vào bóng tối của lịch sử tại Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn và Cuba.

13/06/2020
Luật sư Đào Tăng Dực
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by vuongquan »

Image

Những người lạc lối, những kẻ ăn năn

Trần Anh Kiệt
(Danlambao) - Nhiều nhà văn và nhà chính trị như Soljenitsine, tổng thống Mỹ Ronald Reagan, thủ tướng Đức Angela Merkel, thủ tướng Anh Winston Churchill, tổng thống Nga Boris Yeltsin, tồng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có những câu nói bất hủ về chủ nghĩa Cộng sản nhưng tôi thích nhất là nhận xét của đức Đạt Lai Lạt Ma: “Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh và là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời... Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại”.

Chủ nghĩa cộng sản được áp đặt ở Đông Âu sau chiến tranh chống Đức quốc xã qua đường tiến binh của Liên Xô. Nó lợi dụng sự bất mãn của nông dân dưới triều đại Nga hoàng. Nó kích thích sự phẫn nộ của nông dân bị áp bức bởi các lãnh chúa quân phiệt ở Trung hoa. Tại VN, nó lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân chống Pháp để lên nắm quyền, tiêu diệt người quốc gia. Nó sống bằng dối trá, ngự trị bằng bạo lực. Rõ là loài trùng độc khát máu, đục phá đạo đức xã hội, làm mờ tối lương tâm con người, sống nhởn nhơ trên đau khổ, nhục nhằn của dân tộc. Nó đã chết trong sự nguyền rủa ở Đông Âu và nó sẽ chết ở Việt Nam để cho đất nước vươn lên, để dân tộc được tự do, quyền làm người được tôn trọng. Tuy nhiên lịch sử có ghi, từ trong bức màn sắt đã có những anh hùng đứng lên làm cuộc đổi đời, dẹp tan cơn ác mộng cộng sản.

Hungary và Tiệp Khắc là hai nơi sớm có người lãnh đạo cộng sản thức tỉnh. Thủ tướng Hungary Imre Nagy vào năm 1956 đã hưởng ứng cuộc nổi dậy qui mô của dân chúng chống chủ nghĩa cộng sản. Thủ đô Budapest, một Paris thu hẹp, có dòng sông Danube đẹp xanh lơ phải chịu đựng cảnh đổ máu do đoàn quân Liên Xô tiến vào đàn áp. Imre Nagy, người lãnh đạo cộng sản biết ăn năn đã bị xử tử hình.

Mùa xuân ở Prague, thủ đô Tiệp khắc, vào năm 1968, bốn trăm ngàn quân Liên Xô đã tiến vào đàn áp cuộc nổi dậy của dân chúng. Cuộc nổi dậy này có sự đồng thuận của ông Alexander Dubcek, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, người muốn thiết lập một chế độ xã hội có tình người. Ông bị truất đi mọi quyền lực, nhẫn nhục làm lao công quét lá ở công viên trên hai mươi năm cho đến ngày chế độ cộng sản bị sụp đổ. Người cộng sản sớm ăn năn khi xưa đã trở thành chủ tịch một nước tự do.

Ở Nga, Mikhail Gorbatchev khi lên nắm chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản vào 1985 đã thả tù chính trị, chủ trương perestroika và glasnost cho người dân Liên xô được tự do tư tưởng. Tuy có một thành phần dân chúng trách ông đã làm tan rã Liên bang Sô Viết nhưng thế giới ghi ơn ông đã vứt bỏ chủ trương Brejnev, không can thiệp đàn áp các cuộc nổi dậy muốn thoát ly chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu. Nhờ thế Đông Âu mới tìm lại được nền dân chủ tự do.

Cũng tại Nga, Boris Yeltsin, nguyên Bí thư thành ủy Moscow trở thành người chống cộng quyết liệt. Người cộng sản biết ăn năn này là nhân vật chính làm tan rã chế độ cộng sản, thiết lập một nền dân chủ mới cho Liên bang Nga mà Putin là người thừa kế.

Tại Việt Nam thì sao? Trước mắt chỉ thấy một bọn gia nô Tàu cộng, lạnh lùng trước nguy cơ hủy diệt dân tộc. Tuy nhiên tôi nhớ đến tên một người can đảm: Trần Xuân Bách, ủy viên bộ Chính trị, bí thư Trung ương đảng. Ông có những bài viết chủ trương đa nguyên, đa đảng trong thời gian Gorbachev cầm quyền ở Liên Xô. Ông bị hạ bệ, tước bỏ mọi chức tước và chết vào năm 2006. Vợ ông được đảng cho làm người giữ xe máy.

Thời sinh viên, tôi rất kính phục tài học của hai người trí thức sống ở miền Bắc là Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường, thành danh vang dội ở Pháp nhưng bỏ về VN góp công vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Trần Đức Thảo (1917-2006) có bằng Thạc sĩ Triết học (agrégé) và Tiến sĩ Triết học, cựu sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm (École Normale supérieure - ENS) một trường danh giá bậc nhất ở Pháp. Ông là một người có tên tuổi trong văn chương triết học Pháp, bạn cùng lớp với Jean François Revel, nhà văn, nhà báo nổi tiếng, thành viên Hàn Lâm viện Pháp. Ông J. F. Revel là thân phụ của Matthieu Ricard, tu sĩ phật giáo, đại diện cho đức Đạt Lai Lạt Ma ở Pháp. Ông Trần Đức Thảo là triết gia Mác-xít, về nước năm 1951, theo cách mạng chống Pháp như bao người yêu nước khác. Sau 1954, ông được cộng sản cho làm Khoa trưởng Khoa sử Đại học Hà Nội. Chỉ vì hai bài viết trên Nhân văn - Giai phẩm chỉ trích chính phủ, ông bị tước bỏ mọi chức tước, sống lây lất bằng cách dịch sách Pháp. Trong cuộc sống đọa đày, nhà triết học Mác-xít thuở thiếu thời sau cùng đã thức tỉnh khi sống trong chế độ cộng sản. Ông đã đem tài năng của mình để phân tích các sai lầm của chủ nghĩa Mác-xít. Nhờ các người bạn Pháp đã thành danh lớn, ông được sang Pháp vào cuối đời và chết tại đây.

Ông Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997) lúc 23 tuổi đậu liên tiếp bằng tiến sĩ luật và tiến sĩ văn chương Pháp. Vào năm 1989, ông Viện trưởng Đai học Paris VII đã nói: Trong vòng 60 năm qua chưa có sinh viên Pháp hay ngoại quốc nào có thành tích học vấn lỗi lạc như ông Nguyễn Mạnh Tường. Ông Tường về nước năm 1932, tham gia kháng chiến chống Pháp nhưng không theo đảng cộng sản. Ông được chính quyền cộng sản cho làm Khoa trưởng Đại học Luật khoa và có văn phòng luật-sư. Vào năm 1956, chỉ vì bài tham luận trên Nhân Văn - Giai phẩm, chỉ trích chính sách cải cách ruộng đất, ông bị tước mọi chức tước, cấm hành nghề luật sư, sống lây lất. Vào cuối đời, ông viết quyển “Un ex-communié” (Kẻ bị rút phép thông công). Ông Tường không theo Mác-xít như ông Thảo nhưng bị nhốt bên trong bức màn sắt. Cộng sản không cần một thiên tài chống đảng như ông Tường.

Ông Tường và ông Thảo là tấm gương soi sáng về số phận của những trí thức không hùa theo đảng cộng sản, nhưng ở miền Nam có biết bao nhiêu trí thức ngu muội lọt vào bẫy tuyên truyền của cộng sản vì chưa sống với họ, không tin những bằng chứng về cái ngu và cái ác của họ vì nó vượt qua sức tưởng tượng và lý trí của con người bình thường. Khi thức tỉnh thì đã quá muộn màng. Tôi chỉ kể vài trường hợp mà bản thân tôi biết rõ.

Châu Tâm Luân, tiến sĩ canh nông ở Mỹ, giáo sư trường Kỹ sư Canh nông Sài Gòn. Một người bạn của tôi cùng học trường Tabert với Luân cho biết anh là một người hiền lành, giàu tâm huyết. Vào một ngày vào đầu thập niên 1970, khi đi ăn sáng với một người bạn, tôi gặp anh Luân ngồi cùng bàn. Trong cuộc mạn đàm về tình hình chính trị, bỗng nhiên tôi được nghe Luân nói: “...Không đâu anh. Mỹ đã đem 500 ngàn quân qua VN mà không làm gì được Ta...” Thật bất ngờ! Tại sao anh trí thức này lập lại cái luận điệu của MTGPMN. Sau đó, tôi mới biết là Luân nằm trong nhóm bà Ngô Bá Thành, thành phần thứ ba do cộng sản giựt dây. Vài năm sau 1975, Luân vỡ mộng, vượt biên qua Mã Lai, bị người tị nạn hành hung vì quá trình thân cộng. Mỹ từ chối nhận đứa con phản bội. Thụy Sĩ đã cho anh dung thân. Một sự thức tỉnh muộn màng. Anh Luân đã qua đời cách đây 2 năm.

Sau 1975, người thức tỉnh sớm nhất trong MTGPMN mà tôi biết là ông Huỳnh Văn Nghị thầy dạy toán của tôi và là chồng của bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Ông đậu Cao học Toán ở Sorbonne nhưng chưa trình luận án tiến sĩ quốc gia. Ông là người cương nghị, thành thật, khiêm tốn, có một lần thú nhận mình giải một bài toán thua một người học trò. Sau biến cố Tết Mậu thân, ông theo đám Lâm Văn Tết trốn vào mật khu Việt cộng. Nơi đây, ông bị bệnh được bác sĩ Dương Quỳnh Hoa chăm sóc và họ trở thành vợ chồng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Dương Quỳnh Hoa xuất hiện với tư cách Bộ trưởng Y tế MTGPMN. Một người bạn tôi tới thăm ông Nghị, cho biết ông rất thất vọng về cộng sản, kiếm một mảnh đất gần xa lộ nuôi gà để sống. Bác sĩ Hoa, vợ ông với cung cách ăn nói tự do dưới thời VNCH cũng mất mọi chức tước sau khi MTGPMN giải tán.

Người ăn năn có quyền lực lớn trong MTGPMN là bộ trưởng tư pháp Trương Như Tảng. Ông có bằng đại học luật và chính trị học ở Pháp, hành nghề luật sư ở Sài Gòn, theo cộng sản từ khi ở Pháp. Bị bắt và kêu án 2 năm tù treo thời quốc gia, Trương Như Tảng vào mật khu năm 1967, và là một trong những người sáng lập MTGPMN. Theo lời Trương Như Tảng cho biết trong quyển “Mémoires d’un viêt-công” (Hồi ký của một tên Việt cộng) mà ông viết sau khi vượt biển đến Indonesia năm 1978 và định cư ở Pháp, ông bắt đầu tỉnh ngộ và bất mãn khi cộng sản miền Bắc đối xử tệ bạc với MTGPMN. Hơn nữa, làm bộ trưởng tư pháp mà ông không thể can thiệp được cho hai người em khỏi tù ngục cộng sản: Trương Như Bích, TGĐ Hối đoái, Ngân hàng quốc gia và Trương Như Quýnh, bác sỹ. Ông Quýnh ở tù CS đến 1985 mới được thả.

Bản thân tôi vẫn giữ tình cảm đẹp với một người cộng sản nằm vùng đã thức tỉnh sớm: anh Nguyễn Văn Diệp. Anh Diệp làm Phó Tổng Giám Đốc Việt Nam Ngân hàng, một ngân hàng tư khá lớn thời VNCH. Anh bị cảnh sát quốc gia bắt nhiều lần vì tội hoạt động cho cộng sản nhưng không truy tố. Khi lên làm Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Hảo mời anh Nguyễn Văn Diệp làm Tổng trưởng kinh tế. Sau 1975, CSVN cho anh làm Trưởng phòng trong Ủy ban Khoa học Kỹ thuật. Sau 4 năm ở tù ở Long Thành rồi Bến Tre, tôi được CSVN cho về làm việc nơi đây cùng với một số chuyên viên cao cấp thời VNCH: anh Phạm Minh Dưỡng - TGĐ Hỏa Xa, anh Nguyễn Văn Hải - TGĐ Công ty Đường, anh Hồ Tấn Phát - TGĐ Điện lực, anh Phí Minh Tâm - GĐ Viện định chuẩn v.v... Anh Diệp thường tỏ ra bất mãn vì bị một số cán bộ cộng sản “tép riêu” từ Bắc vào xem thường tuổi đảng và trí thức của anh. Anh nhẫn nhịn chịu đựng hằng ngày sự mỉa mai của các anh “ngụy” quen biết thuở xưa như hai anh Dưỡng và Phát. Hai vị này sau khi ở tù về đang được vợ bảo lãnh sắp đi Pháp nên không nể nang tên “nằm vùng phản trắc”. Một ngày nọ, sau khi anh Hải vượt biển thành công, anh Diệp kêu tôi vào văn phòng tâm sự: “Anh Kiệt, tôi không biết trong tương lai anh lưu lạc đến phương trời nào nhưng tôi cho anh điện thoại và địa chỉ của con tôi ở Thụy sĩ, nó có thể giúp anh”. Khoảng 7 năm sau, khi tôi gặp Phó Thủ tướng DKN ở Cameroun, ông cho biết anh Diệp bị cộng sản đầu độc chết tại nhà một mình, vợ con đang ở Thụy sĩ.

Thời VNCH vào đầu thập niên 1970, chúng ta chứng kiến bao cuộc xuống đường của sinh viên học sinh chống đối chính phủ. Các phong trào xuống đường ấy hoàn toàn do cộng sản giựt dây. Một số thủ lảnh sinh viên sau này trở thành đảng viên cộng sản hưởng ân huệ của đảng một thời gian: Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Nguyễn Hữu Thái, Lê Công Giàu v.v... Một số người đã thức tỉnh muộn màng khi không còn quyền lực do đảng ban cho. Ta có thể nghe lời phát biểu của họ trong cuốn phim của André Menras: “Việt Nam: Tiếng gào thét từ bên trong”.

André Menras là một giáo sư người Pháp sống ở Việt Nam trong thời chiến tranh. Lập được nhiều công lớn cho CSVN trên mặt trận tuyên truyền nên được cấp quốc tịch VN với tên Hồ Cương Quyết. Ngày hôm nay, ông trở thành đối tượng thù nghịch bị CS theo dõi từng bước. Cuốn phim “VN - Tiếng gào thét từ bên trong” do chính ông thực hiện các cuộc phỏng vấn là một hành động sám hối cho một quá trình tiếp tay cho cộng sản. Ông nói ở đầu phim:

“Cuốn phim này muốn trao lời cho những con người đang khó sống. Họ biết có thể sẽ bị đàn áp nhưng họ muốn lên tiếng mạnh mẽ. Tất cả đều sống ở Việt Nam. Nhiều người trong họ là những nhân sĩ đã thành danh trong xã hội VN. Họ đã dành trọn tuổi trẻ và phần lớn cuộc đời để ủng hộ chính quyền này. Một số khác là những con người vô danh muốn nêu lên những khổ đau và phẩn uất của họ, những ước mơ hạnh phúc, những cuộc đời đấu tranh bị chiếm đoạt, tâm trạng bị bỏ rơi, hoang mang chen lẫn phẫn nộ khi dùi cui và xe ủi đã biến cuộc đời mồ hôi nước mắt của họ thành những hoang mạc phế tàn”.

Một trong những nhân sĩ thành danh mà ông Menras nói đến là bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm. Huỳnh Tấn Mẫm hôm nay không còn dáng dấp hăng say của anh sinh viên y khoa, Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn năm 1969-70, vâng theo lời cộng sản, kích động sinh viên học sinh biểu tình chống chính phủ VNCH. Chì còn là một người ốm yếu, da mặt nhợt nhạt vì bị bệnh tim đã một lần bị đột quỵ sau khi phản kháng dữ dội công an cộng sản lục soát cơ sở của ông ở Củ Chi. “Bọn nó đông lắm” bao vây nhà tôi. Danh từ “bọn nó” dùng để chỉ cộng sản đã nói rõ Huỳnh Tấn Mẫm hôm nay không còn cùng chung giới tuyến với cộng sản. Ông ta có ăn năn về quá khứ của mình không? Ăn năn vì lầm tin cộng sản cũng như bao trí thức nằm vùng ở miền Nam.

Cùng thời với Huỳnh Tấn Mẫm, có hai sinh viên hoạt động cho cộng sản thời VNCH mà tôi còn nhớ được là Lê Công Giàu và Bùi Chí Lan. Cả ba cùng với Nguyễn Văn Kết và Võ Văn Thôn, cựu cán bộ MTGPMN bị trung ương đảng kết tội tự diễn biến, tự chuyển hóa. Họ được gọi lên ban Tuyên huấn thành ủy để giáo dục. Huỳnh Tấn Mẫm có một thời được đảng cho làm Tổng biên tập báo Thanh Niên. Lê Công Giàu hưởng được ơn của đảng lên được chức Phó Bí thư thành đoàn TP.HCM. Theo Nguyễn Văn Kết thì Bùi Chí Lan đã nói trước ban Tuyên huấn: “Dân nói rằng Đảng hèn với giặc, ác với dân”. Lê Công Giàu đã phát biểu trong phim như sau:

“Tất cả vấn đề tham nhũng, giáo dục, y tế đều do thể chế. Phải sửa thể chế toàn trị độc quyền... Đường lối nhà nước sau 1975 là sai lầm nên không đoàn kết được, không hòa hợp được. Phải có chánh sách xóa bỏ hận thù mới đoàn kết được. Về học tập cải tạo, tại sao bắt giam người ta tới mười mấy năm trời? Mà những ông tướng, ông sĩ quan đó làm sao có thể làm biến đổi cái suy nghĩ của họ được, mỗi người có cái suy nghĩ riêng. Phải mời họ nghe đường lối chánh sách rồi thả họ ra...”

Thật Lê Công Giàu không hiểu cộng sản chút nào, chẳng trách đã lạc lối cống hiến đời thanh thiếu niên cho quỷ dữ.

Vài nhân vật khác, thuộc MTGPMN cũng bày tỏ thất vọng chua cay về cái chế độ độc tôn, toàn trị, bóp nghẹt tự do con người: Nguyễn Văn Kết, cựu thư ký của Bí thư thành ủy Sài Gòn Mai Chí Thọ, Kha Lương Ngãi, cựu Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Lê Thân, người phát ngôn Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng.

Trong phim, tôi còn thấy thiếu sót hai cái tên từng khuấy đông nền chính trị VNCH: Sinh viên kiến trúc Nguyễn Hữu Thái và học sinh Lê Văn Nuôi. Có lẽ họ còn nhờ ơn mưa móc của đảng nên không dám lộ diện. Lê Văn Nuôi có một thời làm Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ rồi bị khai trừ. Nguyễn Hữu Thái được CSVN xác nhận là người đã đặt bom ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông.

Một tên tuổi khác vắng mặt trong phim là Hồ Ngọc Nhuận, ký giả, dân biểu VNCH. Ba của Hồ Ngọc Nhuận là cán bộ giao liên của Việt cộng ở Bến Tranh (Mỹ Tho) còn Hồ Ngọc Nhuận thì dùng báo Tin Sáng để đả phá chính phủ VNCH chưa kể những hoạt động phá hoại với tư cách dân biểu. Có một lúc tôi xem được một bản tin cho biết Hồ Ngọc Nhuận than phiền bị đối xử tệ bạc khi đi bệnh viện. Thua thời VNCH! Một bản tin khác ghi lời Hồ Ngọc Nhuận liên quan đến kiến nghị của một nhóm trí thức chống Trung Quốc: Tôi bây giờ già lão, không làm được gì!

Ta hãy theo dõi sau đây những lời tâm sự trong phim của những người cộng sản đã thức tỉnh và những người cộng sản chống Tàu cộng. Mở đầu là một người trẻ đã từng ở Mỹ, bị tù 3 năm dưới chế độ cộng sản vì hoạt động nhân quyền:

Lê Quốc Quân, luật sư, nguyên cố vấn Ngân hàng thế giới và Quỹ Liên Hiệp Quốc về phát triển:

“Khát vọng lớn nhất của con người là quyền tự do, quyền sống hạnh phúc trong ấy có quyền biểu đạt, quyền ngôn luận. Nhưng những thứ ấy không có được, ngay tôi muốn đi biểu tình cũng không được. Như vậy khát vọng tự do mà tôi mong muốn không thực hiện được, đó là sự thiệt hại lớn đối với con người... Tuy nhiên, tôi vẫn tìm cách tôi nói. Trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay là tôi thực hiện quyền tự do của tôi, tôi không sợ ai cả”.

Phạm Toàn, nhà văn, nhà giáo, cựu chiến binh QĐNDVN, đồng sáng lập mạng xã hội “Bauxite Vietnam”:

“Chúng tôi tưởng cách mạng đem đến tự do nhưng chúng tôi không hề ngờ rằng sẽ có sự lật ngược...”

Từ balcon nhà, ông nhìn ra cầu Phù Đổng. Ngày đêm có khoảng 5000 chiếc cam-nhông qua lại biên giới với Trung Quốc. “Như thế là thống trị. Xâm lăng thì đã xâm lăng, bây giờ là thống trị”.

Nguyên Ngọc, nhà văn, nhà báo, cựu chiến binh QĐNHVN, đảng viên Cộng sản (62 năm), chủ xướng Văn đoàn độc lập, ra khỏi Đảng CS năm 2018:

“Đảng Cộng sản đặt quyền lợi dân tộc dưới quyền lợi của chủ nghĩa, chủ nghĩa đó bản thân của nó cũng đã bị tha hóa suy thoái... Nắm quyền để phục vụ một nhóm lợi ích, gọi là tư bản đỏ. Cái tham nhũng là tất yếu. Thật dã man. Chế độ này không đáng tồn tại tí nào cả. Đảng trở thành phản dân hại nước.”

Chu Hảo, giáo sư tiến sĩ khoa học, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, giám đốc nhà xuất bản Tri Thức, ra khỏi Đảng Cộng sản năm 2018:

“Chú bác và cha tôi theo cách mạng là do tinh thần yêu nước nhưng họ không ý thức nhiều về chủ nghỉa cộng sản”.

“Các anh ở bộ Chính trị là những người hèn... Cái việc các anh phải làm là phải chứng tỏ cho toàn dân biết là các anh không hèn, người VN không hèn...” (trước sự xâm lăng của Trung Quốc ở biên giới, mất đất ở ải Nam quan và Bản Giốc).

Nguyển Thị Kim Chi, nghệ sĩ ưu tú, ra khỏi Đảng CS năm 2018:

“Chính thể này họ biết không được lòng dân. Nếu đã biết như vậy họ phải lắng nghe ý nguyện của dân. Nhưng càng ngày tôi càng thấy họ “trị” chớ không phải lãnh đạo... Nói, nghe, nghĩ, phải theo sự điều khiển của họ không bao giờ chúng tôi được tự do...”

Nguyễn Văn Kết, 50 tuổi đảng, nguyên thư ký của Bí thư thành ủy Sài Gòn Mai Chí Thọ:

“Sau khi chúng tôi ký bức thư 61 đảng viên, trung ương kết tội chúng tôi tự diễn biến, tự chuyển hóa, đưa chúng tôi vào Ban tuyên huấn thành ủy để giáo dục. Năm anh em chúng tôi Vỏ Văn Thôn, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, tôi và Bùi Chí Lan... Bùi Chí Lan nói với họ: dân của mình nói là Đảng hèn với giặc, ác với dân...”

Lê Thân, đảng viên, cựu tù nhân chính trị chế độ cũ, người phát ngôn Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng:

“Nếu nói thắng thì miền Bắc thắng về quân sự nhưng thực tế là thua toàn diện. Những gì mà miền Bắc phê phán miền Nam thì bây giờ miền Bắc phải đi theo con đường miền Nam trước đây. Sống trong xã hội này, tôi bất an. Ngày nào mở tờ báo ra cũng thấy tham nhũng, giết người, đầu trộm đuôi cướp. Công an đáng lẽ phải bảo vệ nhân dân lại gây khó khăn, đánh đập nhân dân trong những lần biểu tình.

Người ta tổ chức 30 tháng 4 rần rộ. Nhưng cuộc chiến 17-2-1979 là cuộc chiến vĩ đại toàn dân chống xâm lược... lại không cho nhân dân tưởng nhớ đến. Anh em mới suy nghĩ: Đảng này là đảng của ai...”

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, 104 tuổi, 72 tuổi đảng, 13 năm làm Đại sứ VN ở Trung Quốc:

“Trước hết phải có nền dân chủ. Không có dân chủ không làm được gì.”

“Truyền thống của lãnh đạo Trung Quốc là lấy thịt đè người. Việt Nam phải sống bên cạnh anh khổng lồ tham lam, cái gì cũng muốn VN phải phục tùng Trung Quốc.”

Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội nhà báo độc lập, nguyên cán bộ an ninh TP HCM, ra khỏi đảng năm 2013:

“Theo luật thì người nước ngoài không có quyền mua đất. Nhưng theo những người broker thì trong 5 năm qua, khoảng 30% đến 60% mua bán đất đều có bàn tay của Trung Quốc, không những ở Sài Gòn, mà đặc biệt là ở vùng duyên hải như Đà nẵng, Nha trang. Ở Đà Nẵng có nhiều khu phố mới xây của Trung Quốc mà VN không có quyền kiểm soát...”

Trần đức Anh Sơn, Tiến sĩ sử học, nguyên Phó Viện Trưởng Viện Phát triển kinh tế, xã hội Đà Nẵng, bị khai trừ đảng năm 2019:

“...Người Trung quốc ngoài việc đưa người qua làm ăn sẽ cài người vào biến thành đội quân gián điệp khi có chiến tranh với VN...”

Huỳnh Tấn Mẫm, bác sỹ y khoa, nguyên Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn (1969-70), nguyên Tổng biên tập báo Thanh niên:

“...Họ theo dõi tôi lên ngôi trường ở Củ Chi, vào lục soát. Tôi phản ứng dữ dội, rồi tôi bị đột quỵ... Tôi cùng mấy anh em tranh đấu đòi bỏ điều 4 Hiến pháp (đảng Cộng sản độc tôn lãnh đạo)... Kể từ khi tôi đi ra biểu tình ở Nhà hát lớn thì tuần nào cũng có hàng mấy chục công an bao vây nhà tôi... bọn nó đông quá...”

Giáo sư Tương Lai, cựu chiến binh QĐNDVN, Thành viên Ban Tư vấn thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải:

“Tại đây, tôi làm lễ kỷ niệm Lưu Hiểu Ba, người dương cao ngọn cờ chống cộng sản Trung Quốc độc tài. Khi Lưu Hiểu Ba được giải Nobel Hòa Bình thì là một nhát dao đâm vào tim cộng sản Trung Quốc... Do đó người ta đòi khai trừ tôi khỏi đảng... Chống Trung quốc là hòn đá thử vàng cho nhân cách của những người yêu nước hiện nay... Bọn cầm quyền như “thằng” Nguyễn Phú Trọng rất hèn luôn luôn nói các đồng chí Trung Quốc cùng chung ý thức hệ...”

Lê Công Giàu, cựu tù chính trị chế độ cũ, nguyên Phó Bí thư thành đoàn TP. HCM:

“Tất cả vấn đề tham nhũng, giáo dục, y tế đều do thể chế. Phải sửa thể chế toàn trị độc quyền...”

“Đường lối nhà nước sau 1975 là sai lầm nên không đoàn kết được, không hòa hợp được. Phải có chánh sách xóa bỏ hận thù mới đoàn kết được. Về học tập cải tạo, tại sao bắt người ta đi tới mười mấy năm trời? Mà những ông tướng, ông sĩ quan đó làm sao có thể làm biến đổi cái suy nghĩ của họ được, mỗi người có cái suy nghĩ riêng. Phải mời họ nghe đường lối chánh sách rồi thả họ ra...”

Kha Lương Ngãi, phát thanh viên Đài phát thanh Giải Phóng, nguyên Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, ra khỏi đảng năm 2004:

“Trước 1975, trong chiến tranh khốc liệt, dù gian khổ nhưng tôi vẫn lạc quan, cho con đường mình theo cách mạng là đúng. Tôi tự hào cho là mình đi đúng hướng. Tôi tham gia MTGP lúc 15 tuổi, vào đảng lúc 21 tuổi... Dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản theo thể chế độc tài toàn trị, tôi thấy tôi không còn thích hợp. Tôi xin ra khỏi đảng với lý do: Tôi mất niềm tin”.

Phần 2 cuốn phim của Andre Menras cho thấy lời phát biểu của ông Lê Đình Kình ở xà Đồng Tâm quyết tâm tranh đấu giữ đất và sau đó là thân xác ông Lê Đình Kình được công an trả lại, bị mổ phanh thây từ trên xuống dưới.

Tại miền Nam, nạn nhân bị cướp đất, mất đi mọi phương tiện sống còn, lên phát biểu nhiều nhất là ở Bình Dương. Hầu hết đều nói bản thân hay cha ông của mình có công nuôi dưỡng cán bộ cách mạng vì Bình Dương trước kia là hang ổ của du kích Việt cộng. “Bọn chúng cưỡng chế trả 1 thước đất 30000 đồng rồi phân lô bán lại với giá 30 triệu đồng”.

Khu Vườn rau Lộc Hưng bị san bằng là hành động trả thù thô bỉ của cộng sản đối với người Bắc di cư chống cộng. Một cô gái nhỏ xinh xắn có ba con cho biết cô bị công an bắt lên xe sờ mó sàm sỡ rồi vào bót cho nữ cán bộ lột trần truồng cô ra để khám xét. Bọn chúng muốn điều tra ai lãnh đạo việc chống đối.

Trong phim ta còn thấy sự xuất hiện của Đức Cha Nguyễn Thái Hợp nói về thảm họa Formosa, ảnh hưởng đến 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế.

Sau cùng cuốn phim cho thấy cảnh hoang tàn của các thành phố cạnh biên giới bị Tàu cộng phá hủy trong cuộc xâm lăng ngày 17-2-1979, với lời bình luận của kỹ sư Trần Bằng, cựu chiến binh, chứng nhân của cuộc chiến.

André Manras, Hồ Cương Quyết, đã làm một chuyện hữu ích để tỏ lòng sám hối của ông đã bao năm sai lầm phục vụ cộng sản. Nhưng không biết bao giờ ông mới trả lại cho CSVN cái họ Hồ và chính ông chính thức nói lời ăn năn thành khẩn.

June.2020
Trần Anh Kiệt
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by tramthaiha »

Phát hiện những bí mật mới của lãnh đạo đảng CSVN trong hành vi bán nước

Trúc Giang MN

(Danlambao) - Đảng Cộng Sản Việt Nam có truyền thống bán nước từ Hồ Chí Minh cho đến ngày nay. Người bán nước số một là Nguyễn Phú Trọng, bán nước một cách tinh vi, từ những bí mật này đến những bí mật khác để lừa bịp nhân dân. Nguyễn Phú Trọng đã đặt Việt Nam lệ thuộc vào Trung Cộng, xem như thời kỳ Bắc thuộc lần thứ năm.

Tuổi tác đã cao, sức khỏe yếu kém mà muốn ôm cái ghế quyền lực suốt đời. Thủ hạ Nguyễn Hồng Diên thăm dò dư luận bằng những lời lẽ nâng bi quá đáng, làm phản tác dụng, gây phẫn nộ trong quần chúng.

Tóm lại, Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông đã đặt Việt Nam lệ thuộc vào Trung Cộng, đó là tội đồ của dân tộc.

Bác sĩ Tàu chăm sóc sức khỏe cho Nguyễn Phú Trọng

Trong cuộc viếng thăm và làm việc ở Kiên Giang ngày 14-4-2019, Nguyễn Phú Trọng bị tai biến mạch máu não nhẹ. Sau khi xuất viện thì Trung Cộng cử một đoàn bác sĩ danh tiếng sang giúp điều trị về căn bệnh huyết áp.

Bác sĩ Tàu cho uống thuốc thượng hạng, nổi tiếng nhất của y học cổ truyền Trung Hoa, có tên là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, loại thuốc viên chuyên giải độc, chống co giật, hạ huyết áp, phục hồi tế bào não.


Trước kia Trung Cộng cũng đã cử những bác sĩ trứ danh sang điều trị cho tên nô tài trung thành nhất của Bắc Kinh là Lê Đức Anh. Thành tích lừng lẫy nhất của Lê Đức Anh là dâng đảo Gạc Ma và những đảo khác ở Trường Sa cho quan thầy Tàu khựa, bằng vở kịch đánh cuội, “ra trận cấm nổ súng”. Chính Lê Đức Anh đã dẫn Tàu Cộng vào Trường Sa để làm bàn đạp chiếm cả quần đảo này. Tranh chấp Biển Đông hiện nay là do tên nô tài này tạo ra.

Từ xưa tới nay, người Tàu nổi tiếng là có lòng dạ nham hiểm khó lường. Biết đâu trong dịp trị bệnh này, Tàu cộng đã cấy “sinh tử phù” để khống chế thuộc hạ. Người bị dính thứ bùa này phải luôn luôn trung thành và tích cực thi hành mệnh lệnh của ông chủ.

Trong khi bác sĩ Tàu ngày ngày chữa trị bệnh cho Tổng bí thư Trọng, thì Bộ trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch lên tiếng tại một cuộc họp giao ban, kêu gọi toàn quân phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng ở Biển Đông. Thật hư không biết đâu mà rờ.

Đoàn tùy tùng Nguyễn Phú Trọng bị đuổi ra khỏi Đại lễ đường Nhân dân

Ngày 12-1-2017, Nguyễn Phú Trọng hướng dẫn đoàn tùy tùng sang Trung Quốc để ký những văn bản thỏa thuận giữa hai nước.

Tháp tùng Nguyễn Phú Trọng gồm có: Võ Văn Thưởng, Ủy Viên Bộ Chính Trị (UV/BCT), Trưởng Ban Tuyên Giáo, Phạm Bình Minh (UV/BCT) Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại Giao, Ngô Xuân Lịch (UV/BCT), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tô Lâm (UV/BCT) Bộ trưởng Công An.

Vừa bước chân ra khỏi máy bay thì Nguyễn Phú Trọng tức khắc đến ngay Đại lễ đường Nhân dân. Tuy nhiên, khi đến nơi thì đoàn tùy tùng bị chặn lại, đuổi ra khỏi phòng làm việc. Ra ngoài ngồi chơi xơi nước. Ký xong thì về.

Tập Cận Bình cho biết lý do là công việc của hai đảng, nên Chủ tịch đảng Tập Cận Bình làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thành phần cán bộ nhà nước không được tham dự.

Âm mưu lừa bịp của Nguyễn Phú Trọng đối với nhân dân

- Vì sao có sự khác biệt về nội dung của một thỏa thuận?

Bản văn tiếng Trung ghi “Gác tranh chấp cùng khai thác” là bản dùng để hai nước thực hiện đúng theo “Chiến lược ba bước lấn tới”. Bản tiếng Việt ghi “Hợp tác cùng phát triển”. Ông Trọng mang bản tiếng Việt về nước để lừa bịp nhân dân, vì “cụm từ” “Hợp tác cùng phát triển” mang ý nghĩa chung chung, mơ hồ, không biết hợp tác về cái gì. Người dân không có lý do nào để phản đối hành động bán nước này.

- Che giấu những hoạt động của sự lừa bịp

“Gác tranh chấp cùng khai thác” nghĩa là tàu bè Trung Cộng được công khai đi trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, hoặc đi trên vùng biển hình lưỡi bò để chứng minh rằng đường 9 đoạn thuộc về Trung Cộng, như họ đã tuyên bố.

“Hợp tác cùng khai thác” cho phép Trung Cộng được sử dụng những hải cảng của Việt Nam, hoặc xây dựng hải cảng ở những vị trí do họ lựa chọn. Thêm vào đó, họ xây dựng những cơ sở phục vụ cho việc thăm dò dầu khí, như nhà kho, nhà ở và ngay cả bệnh xá bảo vệ sức khỏe của công nhân thực hiện dự án khai thác chung. Vụ việc này đưa đến hàng trăm, hàng ngàn con lai Tàu được sanh ra ở Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam tích cực thể hiện sự hợp tác phát triển giống nòi Việt-Trung trong những phố Tàu. Ở hai nhà máy bauxit Tây Nguyên hiện có 10,000 công nhân Tàu với hơn 3,000 con lai Tàu tại tỉnh Lâm Đồng.

Những bí mật được Nguyễn Chí Vịnh che giấu

- Nguyễn Chí Vịnh không dám nêu tên kẻ cướp lãnh thổ quốc gia

Mới đây, trả lời câu hỏi của đài truyền hình quân đội “Về dịch COVID-19 cũng như tình hình căng thẳng ở Biển Đông”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, trả lời: “Những thách thức về an ninh khu vực, dù có dịch hay không thì nó vẫn tồn tại, nó là thách thức nhưng nó chưa phải là nguy cơ. Điều đáng lên án là những quốc gia nhân cái dịp này đẩy mạnh những hoạt động phi pháp và tham vọng của họ, tôi cho rằng không có lợi cho quốc gia đó. Quốc gia nào làm điều đó không có lợi cho họ”. (Hết trích)

Ông tướng này mang nhiều ngôi sao trên vai mà không có đủ can đảm nói tên một nước cướp biển đảo của dân tộc mình. Phản nghĩa của “can đảm” là hèn nhát. Làm tướng mà hèn thì bộ đội ta cũng không can đảm được.

“Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô”. Bộ đội ta bây giờ ra sao? Còn anh hùng nữa không?

Ngay cả Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng không dám nói đến cái tên húy kỵ này trước Đại Hội Đồng LHQ. Trong tự điển Việt Nam có thêm một quốc gia mang tên “Nước Lạ”.

- Những bí mật của tướng Vịnh bị “bật mí”

Về bí mật của tướng Vịnh, dư luận phanh phui, con gái của ông tướng này du học tại Trung Quốc, được chăm sóc rất chu đáo với tiêu chuẩn của một thứ trưởng.

Ngoài ra, người chị ruột của Nguyễn Chí Vịnh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của hãng hàng không VietjetAir, là công ty đang nhận sự giúp đỡ tài chánh của Trung Quốc.

Việt Nam phản đối Trung Quốc trồng rau trái phép ở Hoàng Sa


Bà đồng tính Lê Thị Thu Hằng đã phản đối Trung Cộng đến 1,001 lần, bà nhường lại cho ông phó tiếp tục phản đối 1002 lần.

Ngày 28-5-2020, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, ông Đoàn Khắc Việt cho báo chí biết, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, việc Trung Quốc trồng rau và thu hoạch rau ở Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền Việt Nam và vi phạm luật quốc tế.

Tuyên bố của ông Việt đưa ra sau khi tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) cho biết, ngày 12-5-2020 Trung Quốc đã thu hoạch 1.5 tấn rau, gồm 7 loại rau được trồng bằng “công nghệ biến cát thành đất màu”. Tờ báo cho biết thêm, đây là một thành công vĩ đại sẽ dẫn đến việc nuôi heo, gà, tạo ra một môi trường thuận lợi cho người dân sẽ được đưa đến đến đảo sống tự túc, lập thành những cộng đồng độc lập nhỏ trên các đảo.

Đó là chủ trương đặt “việc đã rồi”, quốc tế cũng phải chịu thua vì không có biện pháp nào trục xuất cộng đồng người Tàu trên các đảo họ đánh cướp của Việt Nam Cộng Hòa.

Trung Cộng chủ trương đặt “việc đã rồi”

Thành phố Tam Sa ở đảo Phú Lâm

Phản đối cứ phản đối, vì phản đối lấy lệ cho nên Trung Cộng kể như pha, đặt việc đã rồi, ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm.

Trung Cộng chủ trương đặt “việc đã rồi”

Một bằng chứng cụ thể là thành phố Tam Sa thuộc đảo Phú Lâm (Woody Island) ở Hoàng Sa.

Thành phố này có 3,500 người thường trú, nhân khẩu lưu động 25,000 người (ngư dân). Cơ sở hạ tầng gồm có: tòa nhà chính quyền, ngân hàng, bưu điện, bệnh viện (30 giường và 35 nhân viên), trường học, cửa hàng, đài phát điện, sân bay có đường băng dài 2,400m cho máy bay Boeing 737 xử dụng, có bến cảng... Một nhà máy khử mặn của nước biển công suất thực hiện 1,000 m3 nước biển mỗi ngày. Có dịch vụ di động cho điện thoại, có tivi...

Mọi việc xem như đã xong rồi, không còn tranh chấp chủ quyền nữa, vì không có cơ quan quốc tế nào, hay quốc gia nào có thể trục xuất người Tàu ra khỏi hòn đảo này.

Kế hoạch này cũng sẽ được thực hiện từng bước ở các đảo Trường Sa.

Trung Quốc tuyên bố chưa thành lập vùng nhận dạng phòng không ở Hoàng Sa và Trường Sa

Những ngày gần đây, tin đồn về kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) bao trùm trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, xuất phát từ tờ South China Morning Post.

- Vùng ADIZ là gì?

Ngày 19-5-2019, Trung Cộng tuyên bố chưa thành lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ=Air Defense Identification Zone) như đã ấn định ở năm 2013. Vùng ADIZ được xem như vùng trời trên lãnh thổ của một quốc gia. Phi cơ của các nước, trước khi đi vào vùng trời này phải tuân theo một số quy định của quốc gia chủ quyền, gồm có: thông báo lịch trình bay, hướng bay, phải có cờ hay số hiệu của chiếc máy bay, phải tuân hành những yêu cầu của cơ quan điều khiển dưới đất, phải mở máy liên lạc suốt chuyến bay trong vùng ADIZ. Nếu không tuân hành thì có máy bay chiến đấu dưới đất lên khống chế hoặc bị hỏa tiễn bắn rơi.

- Trung Quốc không thể thực hiện được vùng ADIZ

Giáo sư Carl. Thayer cho biết, những tuyên bố về việc thành lập ADIZ chỉ là tuyên truyền, nhưng thực tế không thể thi hành được với những lý do như sau:

Thứ nhất. Trung Cộng thiếu hẳn những căn cứ hậu cần để quán xuyến toàn bộ vùng trời ADIZ quá rộng lớn, từ vùng biển hình lưỡi bò ở Biển Đông đến vùng biển Hoa Đông. Muốn kiểm soát toàn bộ vùng ADIZ này, Trung Cộng phải lập một tam giác từ bãi cạn Scarborough nối liển đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa và đá Subi, đá Vành Khăn ở Trường Sa.

Thứ hai. Trung Cộng không đủ máy bay ra nghênh chặn những chuyến bay trái phép trên một vùng trời quá lớn.

Một chứng minh cụ thể. Liền ngay sau khi Trung Cộng tuyên bố lập vùng ADIZ ở biển Hoa Đông vào năm 2013, thì Hoa Kỳ đưa máy bay tiêm kích (không chiến) và máy bay ném bom chiến lược B-52 bay qua vùng ADIZ của Trung Cộng mà không có phản ứng nào cả.

Tóm lại, Trung Quốc tuyên bố chưa thành lập vùng nhận dạng phòng không là do không có khả năng để thực hiện công việc phải làm theo mục đích của ADZ.

Nguyễn Phú Trọng thăm dò dư luận để tiếp tục ôm cái ghế tổng bí thư ở Đại hội XIII

- Thăm dò dư luận

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó ban Tuyên giáo trung ương cho biết, ông Trọng cần ở lại làm tổng bí thư là giải pháp làm ổn định trong Đảng, đồng thời cũng là hạnh phúc của người dân. Do đó, cần phải hủy bỏ quy định về tuổi tác đối với chức vụ tổng bí thư. Không thể “xơ cứng về độ tuổi”, mà phải chú trọng tới “năng lực bẩm sinh” của ông Trọng. Nâng bi vừa phải thôi cha nội Nguyễn Hồng Diên ơi!

Ngày 27/5, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Hồng Diên cho biết: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại là hạnh phúc cho Đảng, dân tộc”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển, nói: "Bản thân tôi không thể tin vào mắt và tai của mình khi đọc và nghe phát biểu mới đây của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được đưa trên báo chí truyền thông Việt Nam, nói rằng Trường hợp đặc biệt về tuổi của Tổng bí thư là hạnh phúc của Đảng, dân tộc."

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tuyên bố: “Con em cán bộ tiếp tục lãnh đạo là hạnh phúc của người dân”.

Ngày 20-11-2020, trong buổi gặp mặt đồng bào ở quận Thủ Thiêm, Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố HCM tuyên bố: “Con em cán bộ tiếp tục lãnh đạo là hạnh phúc của người dân”. Cũng trong dịp này, cô Nguyễn Thị Thùy Dương ném một chiếc giày lên mặt bà ta, lý do là quá bức xúc.

- Nếu ông Nguyễn Phú Trọng chết bất đắc kỳ tử thì Đảng sẽ loạn lên

Để thực hiện ý đồ tham quyền cố vị, là tiếp tục ôm cái ghế Tổng bí thư ở Đại Hội XIII, ông Trọng cho bọn bộ hạ bắn tiếng để thăm dò dư luận bằng những lý do như sau, ông Trọng làm Tổng bí thư là giải pháp ổn định trong Đảng. Như vậy, nếu không có ông Trọng thì Đảng mất ổn định, tức là sẽ loạn lên. Hay nói cách khác, nếu như ông Trọng chết bất đắc kỳ tử thì Đảng sẽ loạn lên. Nước cũng sẽ loạn lên.

Ông Nguyễn Hồng Diên đã vạch áo cho người xem lưng đảng của ông, cho thấy cái đảng của ông là một tổ chức bát nháo, chia bè phái chém giết nhau để tranh giành những cái ghế.

Thực tế của các đảng Cộng Sản đã chứng minh điều đó.

Ở Trung Cộng, Mao Trạch Đông đã giết Lưu Thiếu Kỳ một cách hết sức dã man, đó là bỏ đói, không thuốc men điều trị cho đến chết. Họ Mao giết cả gia đình của Lâm Bưu cũng chỉ vì tranh giành quyền lực.

Ở Việt Nam, Hoàng Văn Hoan bị phe Lê Duẩn thanh trừng năm 1979, phải trốn qua Trung Quốc. Võ Nguyên Giáp bị đì bằng cách cô lập, bọn đàn em của ông bị triệt hạ, tù đày. Có câu, “Ngày xưa đại tướng cầm quân, ngày nay đại tướng cầm quần chị em”.

Ở Liên Xô Josef Stalin xem thành phần đối thủ chính trị là những kẻ cần phải ra tay thanh trừng bằng cách xử bắn. 800.000 tù nhân dưới thời Stalin đã bị xử bắn, 1.8 triệu phạm nhân chết trong khi bị giam ở các trại Gulag, ngoài ra 389.000 người đã chết khi di chuyển sang nơi khác sống. Tổng cộng khoảng 2.8 triệu người chết do mọi nguyên nhân.

Về giải pháp ổn định, ông Diên cho rằng việc ông Trọng tiếp tục ôm cái ghế tổng bí thư là yếu tố làm ổn định trong Đảng. Như vậy, nếu không có ông Trọng thì Đảng của ông mất ổn định, có nghĩa là loạn lên.

Tóm lại, nếu ông Trọng chết bất đắc kỳ tử thì đảng sẽ loạn lên.

Những ý kiến phản đối

Hôm 29-5-2020, nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút trang thoibao.de (Đức) cho đài Á Châu Tự Do biết ý kiến như sau: “Tôi cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng cũng muốn tiếp tục lãnh đạo, nhưng việc đó còn tùy thuộc vào phe cánh trong đảng CSVN”.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp: “Rất khó có cái chuyện ông Trọng sẽ làm tiếp vì ông đã lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu, và đã làm hai khóa cũng đủ rồi”.

Mới nhất, trong chương trình thảo luận thứ Năm của BBC ngày 28/5, Tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng, bộ môn Trung Quốc học, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy không nên có việc "du di tuổi tác". "Không nên du di tuổi tác. Về Trung Quốc, tôi thấy dù lãnh đạo họ có giỏi thế nào, hết nhiệm kỳ họ vẫn phải đi thôi, cho thế hệ khác làm". "Nếu xuất sắc, họ vẫn có thể làm cố vấn, trợ giúp lãnh đạo."

Tiến sĩ Zachary Abuza, đang là giáo sư tại National War College, Washington DC cho biết: "Ông Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, đã là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản từ khóa 11 năm 2011."

Nhà quan sát lâu năm về Việt Nam, Tiến sĩ Zachary Abuza, nói với BBC: "Tôi không nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục làm nữa, vì ông vừa rồi đã có thời gian ốm, và lại đã một lần được miễn tuổi."

Vào năm 2016, Ban chấp hành trung ương Đảng đồng ý cho một trường hợp đặc biệt quá tuổi, ông Nguyễn Phú Trọng, ở lại làm Tổng Bí thư.

Tham quyền cố vị. Tại Đại hội XII, mặc dù ông đã lớn tuổi, nhưng được miễn tuổi để đắc cử lần thứ hai. Ông cho biết, ông hết sức ngạc nhiên khi được bầu, và ông cũng cho biết ông sẽ rút lui vào nửa nhiệm kỳ.

Nguyễn Phú Trọng phạm pháp

Nhận xét về 15 văn kiện bán nước, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho rằng: “Đấy là những văn kiện không minh bạch, mang tính chất tiêu cực. Ông Trọng đang làm một việc trái luật. Ngay cả trong điều 4 Hiến Pháp cũng không có khoản nào quy định việc anh Trọng làm việc này”.

Ông Nguyễn Khắc Mai đánh giá: “Chúng tôi đánh giá là đại tiêu cực, và chúng tôi yêu cầu phải công khai từng văn kiện, từng câu, từng chữ cho rõ ràng, và Quốc Hội phải xem xét, nghiên cứu rồi phê phán, chỉ rõ ra chỗ nào được, chỗ nào không, chỗ nào đúng chỗ nào sai”.

Ông Nguyễn Khắc Mai kết luận: “Đó là những ký kết phi pháp, Nguyễn Phú Trọng phạm pháp”.

Chứng minh Nguyễn Phú Trọng là tay sai bán nước

Nguyễn Phú Trọng bị bệnh thì có bác sĩ Tàu khựa sang chữa trị, chứng tỏ Trọng là tay sai được Tàu Cộng chăm sóc sức khỏe.

Những tội phản quốc của Nguyễn Phú Trọng được nêu cụ thể như sau:

1). Bí mật dâng cảng Hải Phòng cho Trung Cộng;

2). Dâng khu Vân Đồn (Quảng Ninh) cho Trung Cộng;

3). Ký 15 văn kiện bán nước;

4). Luôn luôn cử cán bộ cao cấp qua Bắc Kinh để được huấn luyện;

5). Vâng lịnh Tàu Cộng đàn áp dã man người dân nào dám nói “Hoàng Sa&Trường Sa là của Việt Nam”. Gọi là tuân lịnh quan thầy “định hướng dư luận”.

6). Lãnh đạo đảng CSVN bị buộc phải qua xin phép quan thầy trước khi đi Mỹ. Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Phạm Quang Nghị, Phạm Bình Minh, Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc. Tất cả phải qua Trung Cộng, ngày tháng có ghi rõ ràng của từng người. Riêng Phạm Bình Minh qua Mỹ hai lần, cũng phải qua Bắc Kinh hai lần. Không có ngoại lệ. Thân phận tôi tớ như vậy không có gì hãnh diện cả;

7). Việt Cộng tổ chức ăn mừng quốc khánh Trung Cộng (1 tháng 10) tưng bừng suốt 10 ngày đêm, bịa lý do là “Ngàn năm Thăng Long”;

8). Trung Cộng lập biện pháp kiểm soát việc thi hành chương trình 30 năm Thành Đô, đó là Ủy Ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt-Trung (Guiding Committee for China-Vietnam Bilaterol Cooperation).

9). Nguyễn Phú Trọng công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về lãnh thổ Trung Quốc. Đó là cử Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, sang Bắc Kinh trình tấu công nhận công hàm bán nước Hồ Chí Minh-Phạm Văn Đồng, ký ngày 14-9-1958.

10), Nguyễn Phú Trọng tự nhận là tay sai của Bắc Kinh, ông tuyên bố: “Xử lý mối quan hệ Việt-Trung không đơn giản, nặng về bên nào cũng bị phê phán”. Ông tự khai là người đứng giữa hai bên, đứng chàng hảng, một chân bên Trung Cộng, một chân bên Việt Nam. Tự khai là nô tài, Hán gian.

11). Đặt Trung Cộng vào “Đối tác chiến lược toàn diện”, Việt Trung là một. Ở Hội nghị Thành Đô ngày 4-9-1990, phái đoàn Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng thỉnh nguyện cho Việt Nam được làm một khu sắc tộc tự trị như các sắc tộc Mãn, Tạng, Hồi, Mông, thuộc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.

Trong khi Trung Cộng chiếm biển đảo của Việt Nam thì Nguyễn Phú Trọng tuyên hứa với Dương Khiết Trì: “Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân VN, luôn luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, mong giữ gìn, củng cố và không ngừng làm cho quan hệ Việt-Trung phát triển mạnh mẽ, ổn định và lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước dựa trên căn bản 16 chữ vàng và 4 tốt”.

Tóm lại, Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông ta phạm trọng tội mãi quốc cầu vinh. Phản quốc. Tội bị tru di tam tộc.

Riêng ông Nguyễn Hồng Diên, phải thành khẩn tự phê, tự soi rọi lại bản thân, nhận thức được khuyết điểm tày trời để tránh thái độ nâng bi quá đáng đối với một tên phản quốc như Nguyễn Phú Trọng.

Kết luận

Đảng Cộng Sản Việt Nam có truyền thống bán nước từ Hồ Chí Minh cho đến ngày nay. Người bán nước số một là Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng là người phạm pháp, tội ác tày trời thế mà muốn ôm cái ghế quyền lực suốt đời. Thuộc hạ Nguyễn Hồng Diên thăm dò dư luận bằng những lời nâng bi quá đáng, tạo ra phản cảm trong quần chúng.

Ông Trọng sắc mặt hom hem, không còn sức sống, gần đất xa trời, thế mà muốn ôm cái ghế tổng bí thư suốt đời, là có hai lý do. Một là bản chất tham quyền cố vị. Hai là tính mạng được an toàn, để tránh biến thành thanh củi xanh trong lò hỏa táng do ông lập ra. Đó là tránh tình trạng gậy ông đập lưng ông.

Nếu không được như ý muốn, thì ông đưa thuộc hạ thân tín ra che chở ông. Đó là trường hợp ông Trần Quốc Vượng, có đủ hai điều kiện do ông đặt ra, là người miền Bắc và có lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin.

Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tập đoàn bát nháo, luôn luôn chia rẽ phe nhóm, đấu đá nhau để tranh giành quyền lực, tuy nhiên chỉ có chung một mục đích là mãi quốc cầu vinh. Đảng CSVN là đệ nhất bán nước trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

15.06.2020
Trúc Giang MN
quaichao
Posts: 1186
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by quaichao »

Image

Chà đạp nhau trong vũng lầy khác biệt

Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Chúng ta đã cố tình quên đi câu mà chúng ta đã lập lại từ Evelyn Beatrice Hall "Tôi không đồng ý với những điều bạn nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ cho đến chết quyền nói lên những điều đó của bạn" ("I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it"). Thay vào đó chúng ta tấn công, miệt thị, chà đạp nhân phẩm của người khác; bảo vệ cho đến chết những gì chúng ta tin vào; và truy cùng đuổi tận cho đến chết những ai nói ngược với niềm tin của mình. Và chúng ta, tất cả đều là những người đã cùng nhau đồng hành trên con đường tranh đấu cho tự do, dân chủ, cho nhân quyền và một xã hội đa nguyên.

Không phải là người Mỹ, ngay cả những người không sống trên quốc gia được cho là tự do, dân chủ nhất thế giới, nhưng không ít người trong chúng ta đã không vượt qua được 5 phút nói chuyện với nhau mà không to tiếng, cãi vã, thiếu điều xem nhau là kẻ thù vì khác biệt chính kiến về hai chính đảng và tổng thống của nước này.

Chúng ta đã bỏ lại sau lưng ý tưởng nền tảng cho cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của chúng ta: Lấy sức mạnh dân tộc làm chính để bằng mọi giá duy trì tối đa sự đoàn kết của những người Việt Tự Do, ngày đêm tập trung vào nỗ lực xây dựng phong trào dân chủ chung và sức mạnh tổng hợp của quần chúng để xoá bỏ độc tài cộng sản.

Vận động hỗ trợ quốc tế là nhu cầu cần thiết nhưng có lẽ chúng ta đang đánh cược niềm hy vọng của dân tộc, trao gửi khát vọng và đặt giấc mơ của chúng ta vào tay những người ngoại quốc, vào mục tiêu, ý đồ vốn luôn thay đổi theo nhu cầu chính trị cá nhân và quyền lợi riêng của quốc gia của họ.

Chúng ta đã quên đi điều mà chúng ta đã luôn nhắc nhở nhau: Không có ai là đồng minh vĩnh cửu; không bao giờ đặt hết 100% niềm tin vào chính khách ngoại quốc; đừng quên bài học VNCH đã từng tin tưởng vào đồng minh và cuối cùng đã bị phản bội... Chính vì vậy mà chúng ta đã cùng nhau vận động quốc tế trong tinh thần độc lập với thái độ tự chủ và niềm tự hào dân tộc.

Chúng ta đã cố tình quên đi những ngày chúng ta - người ủng hộ đảng Cộng Hòa, kẻ ủng hộ đảng Dân Chủ của Mỹ - cùng nhau vận động thành công các dân biểu của cả 2 đảng, hay lúc này thì Cộng Hoà, lúc khác là Dân Chủ cho những nghị quyết lên án cộng sản Ba Đình, hỗ trợ cho Tôn giáo, Tù nhân Lương tâm, Nhân quyền, Tự do, Dân chủ tại Việt Nam.

Chúng ta không còn muốn nhớ đến những bài học đã trải qua là tuỳ theo mục tiêu vận động, chúng ta đã chọn lựa đối tượng nào khả thi nhất - thuộc đảng này hay đảng kia để tiếp cận; và ai trong chúng ta là những người đi vận động thích hợp nhất. Từ đó, và đã từ lâu, chúng ta biết rằng chúng ta cần nhau để đạt được những mục tiêu chung cho nước Mẹ thân yêu dù có sự khác biệt quan điểm cá nhân giữa chúng ta về chính trường ngoại quốc. Sự khác biệt cá nhân đó giúp chúng ta có được một tập thể tranh đấu đa dạng, uyển chuyển, đầy ưu điểm, dẫn đến nhiều thuận lợi cho công cuộc chung.

Những ngày ấy chúng ta chỉ có một thứ thiêng liêng duy nhất. Đó là Tổ Quốc Việt Nam. Vì Tổ Quốc, chúng ta xuống đường. Vì Tổ Quốc chúng ta cùng nhau khô khốc người dưới cái nắng chang chang cho lá cờ Tự do của quê Mẹ.

Bây giờ chúng ta đứng dưới lá cờ và đảng phái của ngoại bang để đổ lửa lên nhau.

*

Bạn tôi trong một bữa ăn đã nói: "Bạn thích ăn mì hoành thánh, tôi thích ăn phở - Chúng ta tôn trọng sự khác biệt của nhau."

Nhưng cuộc đời đầy khác biệt và luôn luôn hiện hữu khác biệt vốn không đơn giản như tô mì, bát phở. Nếu sự khác biệt của mì và phở trở thành đối đầu giữa tự do và độc tài thì cái gọi là "tôn trọng" trở thành một cuộc chiến một sống một chết: Hoặc là tự do phải vào tù hay độc tài phải bị treo cổ.

Trong suốt một thời gian dài chúng ta đã chấp nhận sự khác biệt "mì/phở" của nhau vì chúng ta đã đặt một cái chung lên trên mọi khác biệt cá nhân: Tổ Quốc. Tổ Quốc Trên Hết. Để từ bằng-hữu-khác-biệt chúng ta trở thành chiến hữu. Để cùng nhau lao vào cuộc chiến "hoặc là tự do phải vào tù hay độc tài phải bị treo cổ."

Bây giờ độc tài cộng sản vẫn còn đó những chúng ta đã biến "sự khác biệt mì-phở" của nhau thành tranh chấp một mất một còn. Ăn mì là thứ "cuồng". Ăn phở là đồ "thổ tả". Chúng ta đi từ khác biệt trong quan điểm sang phạm vi đánh giá và xỉa xói con người của nhau. Bên này: ủng hộ những kẻ nói láo, vô tư cách thì bản chất cũng chẳng ra gì. Bên kia: phải là đồ thổ tả mới ủng hộ đám thổ tả. Và những người bạn của tôi đã đồng hoá nhân cách của bạn bè, chiến hữu một thời với những thứ tồi tệ (trong con mắt của mình) của những con người mà họ chống đối. Chúng ta đã bước qua lằn ranh tối thiểu của sự tôn trọng lẫn nhau và lọt xuống vũng lầy khinh miệt. Và như thế, có những người bây giờ đã xem nhau như là kẻ thù và thù nhau còn hơn là kẻ thù chung của dân tộc: cộng sản.

*

Chúng ta đã quên hay không còn muốn nhớ!?

Đã quên sao những nỗ lực tranh đấu cho một truyền thông trung thực khi mà bây giờ tất cả những gì không thuận chiều với suy nghĩ, quan điểm của ta đều là "fake news". Chúng ta còn là gì khi chính chúng ta chọn lựa "một nửa sự thật" hay bóp méo sự kiện hoặc chọn tin giả để xả khắp nơi trên facebook, blog của người khác dưới dạng phản hồi, comment nhằm củng cố quan điểm, niềm tin của cá nhân và của "phe ta"?

Còn lại gì từ những ngày tháng mà mỗi người chúng ta từng ngày ngồi đếm, mòn mỏi trong mong đợi có thêm nhiều người quan tâm và xuất hiện để đồng hành với nhau trên con đường tranh đấu? Bây giờ chúng ta miệt mài ngồi đếm like trên Facebook cá nhân, vào bấm like Facebook của "đồng minh" mà không cần đọc hết bài để "đồng minh" bấm like lại cho ta. Tất cả làm nên một "trật tự" mới, tuy ảo nhưng rất thật: Thế giới Bầy đàn.

Còn đâu những người bạn ngày nào từng "đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông" bây giờ chỉ thấp thỏm với lượng người xem trên kênh YouTube của mình vốn đang nhấp nhô theo số tiền kiếm được mỗi tháng và sẵn sàng giựt tít - câu view, chạy theo cơn lên đồng của những kẻ cuồng nhiệt, lên án những ai đi ngược lại với các thân chủ đang làm tăng "view", đóng góp cho sự nghiệp "yêu nước mà có tiền".

Còn lại gì trên con đường vốn đã gian nan và cô đơn này khi chúng ta rẽ sang con đường "người đi mỗi ngày một ít đi nhưng phe nhóm mỗi ngày một đông"? Trên con đường đang tan tác, hào hùng một thuở "ở tù cộng sản như một giấc ngủ trưa" đã bị thay thế bằng nỗi sợ hãi giữa những người cùng chiến tuyến tự do: Sợ bị đấu tố nếu tự do bày tỏ quan điểm.

Con đường Việt Nam Tự Do chúng ta đi đang trở thành một vũng lầy chà đạp bấy nát vì những khác biệt cá nhân.

23.06.2020

Vũ Đông Hà
quaichao
Posts: 1186
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by quaichao »

Image

Cộng sản Việt Nam đứng sau các trang chuyện đăng tin giả về tình hình nước Mỹ

Mẹ Nấm
(Danlambao) - Trong những ngày phong trào biểu tình Black Lives Matter đang lan rộng khắp nước Mỹ, có rất nhiều thông tin sai lệch về tình hình Hoa Kỳ được loan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người tiếp tay phát tán. Đáng chú ý là những bản tin giả chuyên kích động, gây chia rẽ sắc tộc giữa cộng đồng người Việt và người Mỹ da đen được share rộng rãi khắp nơi.

Hai trong số những trang web chuyên tung tin giả là vietstarusa.com - Hải Ngoại News và http://kenhtintuc247.info/ được khá nhiều người biết tới.

Theo thông tin đăng ký tên miền thì trang miền vietstarusa.com - Hải Ngoại News có địa chỉ tại 196 Nguyễn Đình Chiểu, P 6 Quận 3. Địa chỉ này chính là nơi mà "Ban Tôn Giáo - Sở Nội Vụ TPHCM" đã từng đặt trụ sở.

Các tin tức được phát tán trên những trang tin như trên thường dựa trên công thức pha trộn các sự kiện có thật với nhau để cho ra một bản tin giả. Hình ảnh từ bản tin này được cắt ghép chỉnh sửa và ghép vào các phát ngôn không liên quan hoặc đưa tiêu đề rất giật gân.

Ví dụ như bản tin “Truy nã nhóm người da đen hiếp dâm chủ tiệm Nail&Spa Việt và con gái rạng sáng thứ Bảy 13/6”.

Thông tin đưa ra trong bản tin có kèm theo hình chụp có logo CNN và hình của 4 người da đen được cho là thủ phạm gây ra vụ việc trên.

Tuy nhiên CNN không hề có bản tin nào như trên. Đã có bạn phân tích về sự ngụy tạo thông tin của bản tin này rất rõ ràng nếu quan tâm bạn có thể tìm đọc tại đây.

Một ví dụ khác về bản tin: “Cảnh sát Florida truy tìm phụ nữ gốc Việt thiệu rụi tiệm Nail của người da màu trong đêm”.

Hình ảnh và bối cảnh câu chuyện trong bản tin giả này dựa trên câu chuyện có thật đã xảy ra tại tiểu bang Texas năm 2018: “Police: Man Who Tried To Set Nail Salon On Fire Charged With Murder” (Người đàn ông đã phóng hoả tiệm nail bị buộc tội giết người).

Từ câu chuyện đau lòng của nạn nhân nữ gốc Việt tên Chi Phạm bị bạn trai Bill Son Nguyen (47 tuổi) phóng hoả, giết chết nay bị một nhóm người giấu mặt biến thành một bản tin trái ngược 100% để phục vụ cho việc kích động sắc tộc khi những cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đang lan rộng khăp nước Mỹ.

Ai đứng đằng sau những thông tin này vì mục đích gì?

Và tại sao những trang tin giả này lại dán nhãn Hải Ngoại News? Từ việc loan truyền tin tức giả có chủ đích từ những trang web được đăng ký từ trong nước hoặc có nguồn gốc không rõ ràng để dán nhãn cho truyền thông hải ngoại là Fake news là một sự tính toán về mặt chiến lược rất bài bản của ai, phục vụ cho ai nếu không phải là Cộng sản.

Thực tế hiện nay các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook nơi an ninh thường xuyên cài cắm lại tiếp tay cùng những trang web tiếng Việt lan truyền tin tức sai lệch như các trang chuyên đưa tin giả trên đây ngày càng nhiều.

Những kiểu thông tin sai lệch về biểu tình, về hình ảnh của nước Mỹ những ngày này xuất phát từ Việt Nam một lần nữa khẳng định lại việc sử dụng mạng xã hội tuyên truyền chống phá nước Mỹ ở những nước Cộng sản (Trung Quốc, Việt Nam) và các nước luôn coi Hoa Kỳ là kẻ thù như Nga, Iran là có thật.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong ngày 7/6 đã từng chỉ trích chính sách tuyên truyền của Bắc Kinh thông qua vụ George Floyd để “bác bỏ quyền tự do của công dân Trung Quốc’.

Ai hưởng lợi từ việc loan truyền tin tức sai lệch nhằm vẽ ra trên mạng xã hội cho người Việt Nam thấy hình ảnh một nước Mỹ chia rẽ, hỗn loạn để phủ nhận quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận nếu không phải là Cộng sản.

23.06.2020
Mẹ Nấm
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by dailien »

Image

“Thưa ông tôi ở bụi này”?

Thảo Ngọc

(Danlambao) - “Báo chí cách mạng” vô ý hay cố tình trở thành công cụ tuyên truyền cho “thế lực thù địch”?

Có lẽ đại đa số người dân Việt Nam chẳng hề biết bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là con ông nào?

Tiểu sử của bà Ngân viết: "Mẹ của bà tên là Nguyễn Thị Sang, tên thường gọi là Má Sáu. Trước năm 1975, song thân của bà đều hoạt động cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Do cha bà thoát ly hoạt động, bà do mẹ nuôi dưỡng và cho ăn học trong vùng kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng hòa" (1).

Như vậy là về người cha của bà được dấu kín mít.

Tuy nhiên, bà phải là dạng CCCC (Con Cháu Các Cụ) mới có thể từ một cô gái Nam Bộ, nay ngoi lên đến tột đỉnh quyền lực, có chân trong hàng “Tứ trụ”, chứng tỏ bà "không phải dạng vừa đâu".

Phàm ở đời, cái gì càng giấu thì do lòng hiếu kỳ, người ta càng tò mò. Nhất là những chuyện “Thâm cung bí sử” của triều đình nhà sản.

Ngay như ông “thợ rừng” Tài Nông Đức Cạn. Trong lý lịch ghi rõ ràng: “Cha mẹ ông là ông Nông Văn Lại và bà Hoàng Thị Nhị” (2).

Vậy mà có ai tin đâu. Vì nếu là con của một gia đình người dân tộc thiểu số bình thường, thì dù có phép màu cũng không thể “Vượt Vũ Môn” để “hóa rồng” được. Nhất là truyền thống moi lý lịch ba đời của cs.

Vì vậy mà trong bài: “Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trả lời phỏng vấn cho Tạp chí Thời đại (Time) - Hoa Kỳ -11/1/2002”, nhà báo hỏi: “Tôi xin hỏi Ngài là: Ông Hồ Chí Minh có phải là cha ruột của Ngài không? ”

TBT Nông Đức Mạnh: “Tôi nói rằng tất cả người dân Việt Nam ai cũng là con, cháu của Bác Hồ. Chúng tôi đều coi ông là người cha già của dân tộc Việt Nam” (3).

Mặc dù biết bao nhiêu lần ông cựu thợ rừng “sùi bọt mép” chối bai bải và khẳng định cha mẹ ông là ông nọ bà kia chứ không phải như tin đồn. Vậy mà có ai tin đâu. Vì ai cũng biết Vẹm là vua nói láo.

Trở lại câu chuyện của bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Dư luận đồn đoán: Phải là "Hạt giống đỏ" thì bà mới có thể thăng tiến "như diều gặp gió" như vậy. Nếu chỉ là con em công nông, thì có giỏi cỡ nào cũng chỉ lên được tới các phòng ban cấp huyện mà thôi, chứ đừng có mơ tới chiếc ghế lãnh đạo.

Cũng có người nói nhờ bà phát huy thế mạnh và biết kinh doanh “vốn tự có”. Và họ dẫn chứng như con ông Lê Duẩn, con ông Trường Chinh, con ông Phạm Văn Đồng v.v... đều là những “hạt giống đỏ” rất đậm đặc. Vậy mà có con ông nào ngoi lên được hàng “Tứ trụ” đâu.

Cái đó chỉ đúng một nửa. Nghĩa là vừa là hạt giống đỏ, và phải biết “đầu tư vốn tự có” đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ, thì mới có kết quả tốt.

Thật bất ngờ. Mọi suy đoán đã được một tờ báo tiết lộ. Trên tờ “Nghệ An Thời Báo” ra ngày 9/7/2019, có bài: " Chân dung Thái Văn Đường - Một facebooker xấu xa, bỉ ổi!". Trong đó dẫn câu nói của Thái Văn Đường với dấu gạch chéo trên bài viết đó rằng: “Nay chị Ngân con gái cụ Nguyễn Văn Linh vắng nhà, pà con tám chiện tình trường, chính trường của chị ấy đi cho em nghe với”.

Ôi chời! Vậy là “không ai đập mà xưng”. Thay vì ý nói bà con đừng có tin lời kẻ xấu, nhưng trái lại, vì xưa nay bà con không biết bà Ngân con ông nào mà lên được ghế chót vót như vậy. Nay thì ai cũng tin đúng như thế.

Mà điều này trong chế độ ta là "Rất đúng quy trình".

Chân thành cảm ơn tờ Nghệ An Thời Báo đã cung cấp cho người đọc tin rất quý giá (4).

Chú thích:

(1) https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%B ... _Ng%C3%A2n
(2) https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng ... E1%BA%A1nh
(3) http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cs_do ... 1814260931
(4) https://ngheanthoibao.com/chan-dung-tha ... -xa-bi-oi/

28.06.2020
Thảo Ngọc
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by tramthaiha »

Image

Nguyễn Xuân Phúc và trò lắng nghe hơi thở của... đô la

Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Một trong những năng khiếu của quan chức cộng sản, được... "thép đã tôi thế đấy" qua sự nghiệp cắt mạng là đánh hơi... tiền. Mùi tiền bốc lên, dù ở phương trời xa xôi vạn dặm là các quan ngay lập tức "lắng nghe hơi thở cuộc sống" như Nguyễn Xuân Phúc căn dặn đàn em trong phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính-ngân sách:

"Các đồng chí cần phải lắng nghe hơi thở cuộc sống, không được để “cua cậy càng, cá cậy vây”. Tài chính không chỉ là bảo đảm thu chi ngân sách Nhà nước, tài chính cần được hiểu theo nghĩa rộng là nuôi dưỡng nguồn thu. Chủ động góp phần tạo ra chiếc bánh lớn hơn để có thêm nhiều nguồn lực hơn..."

Thế nào là "nuôi dưỡng nguồn thu"? Cách gì để tạo ra chiếc bánh lớn hơn cho các quan vừa làm bánh vẽ mị dân, vừa làm bánh thật để chia phần?

Trước hết, Nguyễn Xuân Phúc lải nhải một điều mà ai cũng biết - "có thực mới vực được đạo", quan tham nào cũng rõ - "có vực được đạo mới... đạo được tiền".

Nhưng "thực" của Nguyễn Xuân Phúc không đến từ chính sách tự lực cánh sinh, "đạo" của Nguyễn Xuân Phúc không phải là con đường tay làm hàm nhai. Chủ trương "lắng nghe hơi thở của cuộc sống" và làm to cái bánh tài chính đến từ khả năng đánh hơi rất xa:

"IMF cũng như nhiều nước trên thế giới đã liên tục đưa ra những gói kích thích tài khóa khổng lồ lên đến trên 11.000 tỷ USD, đưa mức thâm hụt ngân sách toàn cầu lên đến 13,9% GDP".

Nguyễn Xuân Phúc đánh hơi được miếng bánh kích cầu của các nước trên thế giới và mơ tưởng đến cái bánh của "đảng ta" sẽ được phình ra từ đó.

Phình bằng cách nào?

Bằng cách vay mượn nợ.

Để vay mượn, Nguyễn Xuân Phúc đã chống chế phủ đầu là thâm thụt ngân sách toàn cầu lên đến 13.9% trong khi "quy mô tỉ lệ nợ công/GDP, chúng ta đã giảm ở mức dưới 55% GDP. Vì vậy, theo Thủ tướng, có thể nâng mức bội chi và nợ công thêm khoảng 3-4% GDP và không ảnh hưởng đến an toàn tài chính quốc gia cả trước mắt và lâu dài."

Vậy là ta an toàn đi mượn!

Tỉ lệ nợ công/GDP dưới 55% GDP là một con số láo khoét.

Vào năm 2015 chính phủ mắc nợ 115 tỷ USD bằng 59,5% GDP. Năm 2016 nợ tăng 131 tỷ USD, bằng 63,9% GDP. Bên cạnh chính phủ, 3200 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do các đảng viên của đảng cầm đầu đi vay mượn nước ngoài 231 tỷ USD. Năm 2016, nợ của DNNN vọt lên 324 tỷ USD. bằng 158% GDP. Vào năm 2016, tổng cộng nợ công bởi chính phủ và nợ DNNN do các quan chức cộng sản điều hành là 431 tỷ USD, bằng 210% GDP. Con số này gia tăng và lớn hơn nhiều vào năm 2019.

Điều cần ghi nhận là khi muốn tô hồng láo khoét cho sự tăng trưởng kinh tế thì Nguyễn Xuân Phúc dùng GNP trong đó tổng sản lượng quốc gia bao gồm cả tổng sản lượng của người nước ngoài có kinh doanh, sản xuất tại VN qua FDI (Foreign Direct Investment). Nhưng khi dùng tỉ lệ cho nợ công thì lại dùng GDP trong đó không tính thu nhập từ FDI. GDP (thu nhập tại VN và tiền thu nhập nằm tại VN) thấp hơn rất nhiều so với GNP.

Nguyễn Xuân Phúc biết rõ những con số láo khoét từ Tổng cục Thống kê như "cả thế giới tăng trưởng âm, nhưng VN là một trong những nước hiếm hoi có tăng trưởng dương" chỉ lừa mị được một số người dân nhưng không thể lừa được các đồng chí với nhau. Số phận chính trị của các quan tham trong đại hội chia quyền, đoạt chức không dựa vào bánh vẽ lừa dân mà tuỳ thuộc vào cái bánh thật để chia chác cho nhau.

Nhu cầu "lắng nghe hơi thở của cuộc sống" để tìm đầu vay, mối nợ chính là nhiệm vụ chính trị của Nguyễn Xuân Phúc trước đại hội đảng cướp lần thứ 13.

08.07.2020
Vũ Đông Hà
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by lengoi »

Image

Từ "xuất khẩu lao động" sang "di cư lao động"

Vũ Đông Hà

(Danlambao) - Kế hoạch "Xuất khẩu lao động Việt Nam" của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội bắt đầu từ năm 1980. Đối tượng nhắm đến lúc bấy giờ là các nước nằm trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, con người được xem là một món hàng xuất khẩu và được đưa lên thành chính sách.

Con người, đất đai, tài nguyên là 3 vốn đi buôn duy nhất của đảng cộng sản khởi đi từ thời đại "đổi mới". Và "xuất khẩu lao động" do đó đương nhiên là đại chính sách.

Trong giai đoạn đầu, chính sách xuất khẩu người chủ yếu là để đảng trả nợ cho các nước "xã hội chủ nghĩa anh em" bằng sức lao động của dân. Từ các nước "anh em", chợ người được mở thêm với các thế lực thù địch nhưng có tiền: Nhật, Hàn, Đài, Sing, Mã... Theo dòng chảy của thị trường, lao nô Việt Nam được xuất khẩu đến khắp nơi trên thế giới.

Từ 2011, cứ mỗi năm đã có nửa triệu người Việt đang làm lao nô xứ người. Nếu tính người đi, người về, người trốn ở lại bất hợp pháp, lẫn số lượng hàng người được xuất khẩu bán chính thức qua đường dây của tay chân các quan chức thì tổng số món hàng lao động trong 40 năm qua lên đến ít nhất là 10 triệu. Ít nhất 10 triệu người đã từng là món hàng xuất khẩu của chế độ.

10 triệu người dân Việt Nam khốn khó, bần cùng dưới chế độ cộng sản được lãnh đạo bởi cái gọi là đảng vinh quang, sẵn sàng ký giấy để trở thành lao nô. Họ là "vốn người" của đảng trong công cuộc buôn dân bán nước, góp phần làm nên sự nghiệp dân nghèo đảng mạnh, dân đói đảng giàu.

Sang đến những thập niên sau, với kinh nghiệm buôn người lao động, các mafia cộng sản khai trương một thị trường buôn người mới. Không nằm trong chính sách chính thức nhưng lợi nhuận không kém. Đó là dịch vụ môi giới hôn nhân với cả triệu thiếu nữ rời bỏ quê cha đất tổ đi làm dâu xứ người. Mỗi cô dâu ra đi, mafia cộng sản bỏ túi trung bình 6000 đô từ các chú rễ Đài, Hàn.

40 năm trôi qua, bồng bềnh theo sóng nước cuộc đời là thân phận bọt bèo của những thanh niên, thiếu nữ Việt Nam phải theo chân "bác" ra đi tìm đường cứu đói. Ngày hôm nay, tập đoàn cai trị đã dần dần nhận ra được cụm từ "xuất khẩu lao động" đã đóng dấu cho chứng chỉ "buôn người" của chế độ. Từ đó cụm từ "di cư lao động" đang từ từ thay thế "xuất khẩu lao động".

Với 2 chữ "di cư" (Migrant) để định nghĩa đó là những người rời khỏi quê hương nhằm tìm kiếm việc làm hoặc điều kiện sống tốt hơn, tập đoàn buôn người đã biến hoá mục tiêu của chúng "dùng sức lao động của dân để kiếm tiền" (được vẽ vời là "tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước") thành mục tiêu của người dân - di cư để kiếm sống.

Cho dù với ngôn từ nào đi nữa thì thực tế vẫn là những cú đặt "hàng" từ Đài Loan, Nhật Bản, Mã Lai Á, Singapore, Hàn Quốc và hệ thống chính trị từ Nam chí Bắc sẽ sẵn sàng giao hàng. Không một người dân nào có thể ra đi tìm đường cứu đói mà không qua cửa hàng mậu dịch Cộng Sản Việt Nam - chính thức hoặc bán chính thức. Không một món hàng nào được xuất khẩu mà không đóng "thuế người". Mỗi món hàng ra đi là một lần các quan bỏ túi. Mỗi năm vẫn hàng trăm ngàn món hàng người được "xuất" và "ngoại tệ" vẫn lọt vào túi các quan. Lọt vào từ lúc ký hợp đồng để được xuất khẩu. Lọt vào trong lúc những món hàng đó đang làm lao nô để được tiếp tục làm lao nô với hợp đồng thứ 2 vì hợp đồng thứ 1 chỉ đủ để trả những khoản nợ vay cho "thuế người".

Hàng triệu con người ấy, từ xuất khẩu sang thành di cư đã đem lại cho tập đoàn cai trị bao nhiêu tỉ đô la lợi nhuận?

10.07.2020
Vũ Đông Hà
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by lengoi »

Image

Những trận chiến vô cùng khốc liệt trước thềm đại hội đảng

Thảo Ngọc
(Danlambao) - “Đến hẹn lại lên”. Cứ 5 năm một lần, trước mỗi mùa đại hội, những trận chiến diễn ra hết sức khốc liệt, tàn nhẫn, một mất một còn. Để thực hiện việc loại đối thủ ra khỏi cuộc chơi, người ta không từ một thủ đoạn nào. Thậm chí việc “đoạt ghế” thường đi với “đoạt mạng”.

Tại Sài Gòn: Năm 2018 và 2019, hàng loạt cán bộ là đàn em của Lê Thanh Hải đã bị kỷ luật. Nào là Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Văn Đua, Vũ Hùng Việt, Nguyễn Thị Hồng v.v... Hầu hết những nhân vật này bị kỷ luật sau khi đã nghỉ hưu.

Thế nhưng, hai nhân vật “cộm cán” nhất về sai phạm đất đai là Tất Thành Cang (cựu phó bí thư thường trực Thành Ủy ở Sài Gòn) và Lê Thanh Hải (cựu bí thư Thành Ủy), cho đến nay vẫn “bình an vô sự.”

Mới đây nhất, hai đàn em của Lê Thanh Hải là Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch thành Hồ và Trần Trọng Tuấn, phó chánh Văn Phòng Thành Ủy, bị bắt khi còn đương chức. Được biết Trần Vĩnh Tuyến bị bắt ngay khi còn tham dự cuộc họp.

Tại Hà Nội: Tháng 1 năm 2020, Bộ Công an sờ gáy 3 bị can: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, là những đàn em của Vũ Quang Huy, Giám đốc Công ty Nhật Cường. Riêng Vũ Quang Huy đã kịp thời trốn thoát trước khi có lệnh khởi tố.

Dư luận đều cho rằng Nhật Cường là “sân sau” của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Vậy, việc ông chủ Nhật Cường bỏ trốn không phải ngẫu nhiên, mà phải có bàn tay trong để tiếp tay cho Vũ Quang Huy bỏ trốn.

Khi nói đến tình trạng sân trước sân sau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có lần đã phải thốt lên rằng: “Không những 1 sân trước mà 4, 5 sân sau. Có ông 14 -15 cái sân sau, đừng nói Thủ tướng không biết.”

Nếu như đầu năm 2020, công an mới đụng đến “sân sau” của Chung con là Công ty Nhật Cường, thì ngay những ngày vừa qua, không khí Hà nội càng nóng lên, khi Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy, đã bị bắt để điều tra về tội buôn lậu.

Và tin nóng nhất: Ngày 13.7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét nhà, nơi làm việc của thư ký và lái xe cho Nguyễn Đức Chung, vì có hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung (tài xế) và Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra (Bộ Công an).

Câu hỏi đặt ra là: Những người này đã “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” là những tài liệu gì? Đây là một tội danh rất mơ hồ.

Có thể khẳng định rằng, những “tài liệu bí mật” mà những người này đang nắm giữ nếu có, thì chính là những tài liệu từ Chung con mà ra. Vì vậy nếu đây là những tài liệu mà Chung con chuẩn bị tung ra để hạ đối thủ trước thềm đại hội thì rất nguy cho Chung con. Hoặc là những tài liệu mà Chung con tiết lộ cho Bùi Quang Huy kịp thời “cao chạy xa bay ở phút 89”, thì Chung con cũng khốn đốn.

Vị trí thư ký, lái xe trông thì vớ vẩn, nhưng đôi khi cũng là chỗ cho sếp trút giận, do đó rất có điều kiện nắm được rất nhiều bí mật của sếp.

Xem ra Chung con lành ít dữ nhiều. Các chú này mà vào đồn, với nghiệp vụ của công an thì Chung con quá hiểu, các chú này sẽ phun tồng tộc ra các thông tin nhạy cảm của sếp.

Hồi tháng 5/2020, có nhiều thông tin Nguyễn Đức Chung có khả năng vào BCT thay ghế Tô Lâm nhiệm kỳ tới. Ngặt nỗi hiện tướng công an Nguyễn Duy Ngọc nắm C03 - người chỉ đạo trực tiếp vụ án Nhật Cường, từng làm phó cho Chung con thời còn ở công an Hà Nội, lại không ưa gì sếp cũ.

“Ân oán giang hồ” giữa Chung con và Nguyễn Duy Ngọc được đẩy lên cao khi trước ngày Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, đã có đơn tố cáo, quy trách nhiệm Nguyễn Duy Ngọc trong vụ Trần Bắc Hà chết tại trại giam 771-Bộ Quốc Phòng.

Đầu năm 2020, một đơn tố cáo Chung con với khối tài sản “khủng” của gia đình, do vợ đứng sổ đỏ làm chủ 10 căn hộ cao cấp ở Riverside do Vingroup xây:

- Chuỗi hệ thống siêu thị Minh Hoa cung cấp cây xanh cho Hà Nội, móc nối làm ăn với công ty Nhật Cường;

- Gia đình Nguyễn Đức Chung đầu tư 258 tỷ đồng xây cao ốc 16 tầng trên khu đất 966 m2;

- Chung con mua nhà cho con du học ở Mỹ;

- Chung con nhờ VPBank chuyển 150 triệu đô la ra nước ngoài tháng 7 và tháng 8/2018…

Dư luận cho rằng nếu Bộ Công an bắt Bùi Quang Huy thì coi như sự nghiệp của Chung con kết thúc, và không khéo còn bị tống vào lò như bao đàn anh khác.

Thực ra Chung con cũng chả phải loại tài cán gì, nhân thời buổi công an trị, nhất là lúc Trần Đại Quang đương chức, mà ngoi lên được. Chỉ cần coi cách tráo trở trong vụ Đồng Tâm, cách xử lý vụ nhà 8B Lê Trực, cách hứa hẹn rất linh tinh về đường sắt Cát Linh-Hà Đông, cách làm chìm xuồng vụ chiếm đất phá rừng ở Sóc Sơn... cũng đủ thấy "tài" của Chung con rồi.

Sở dĩ Chung con còn “sống sót” đến hôm nay là nhờ thế lực chống lưng rất quyền thế. Nếu không có “bức tường thép” chống đỡ thì chỉ hai vụ Nhật Cường và sông Tô Lịch, thì Chung con làm sao sống đến bây giờ?

Để xem cuộc đấu đá giành ghế này có kết cục ra sao, và cái Huân chương Lao động hạng nhất mà Chung con đề nghị xét tặng cho mình trong vai trò trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ đô vừa qua, có là lá bùa hộ mệnh cứu được Chung con qua khỏi nạn kiếp này không?

14.07.2020
Thảo Ngọc
hoanghoa
Posts: 2264
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoanghoa »

Image

Từ Chiến xuống Chinh nhìn lên Nguyễn Phú Trọng -
Chúa đảng bầy đàn Lươn-Chạch

Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Trong những ngày qua, dư luận lên án vụ cha Chiến - bí thư tỉnh ủy bổ nhiệm con Chinh vào ghế Bí thư thành ủy. Nhưng, như một thành viên của đảng cướp tội gì không ăn cướp, Nguyễn Nhân Chiến sẽ không là con lươn bổ nhiệm con chạch Nguyễn Nhân Chinh nếu Nguyễn Phú Trọng không là chúa tể của bầy lươn-chạch.

Ngày 23.09.2019, Nguyễn Phú Trọng ra quy định 205-QĐ/TW "Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền".

Trong đó có phần 6: "Không bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như: Bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cùng cấp uỷ; chủ tịch Ủy ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp ở một địa phương; thành viên trong cùng ban cán sự đảng, đảng đoàn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị."

Nhưng điều gì đã xảy ra gần 3 tháng trước đó?

Ngày 2.7.2019, Nguyễn Phú Trọng trong vai trò TBT đã bổ nhiệm Triệu Tài Vinh đang là Bí thư Hà Giang vào chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Triệu Tài Vinh là ai?

Triệu Tài Vinh là con của Triệu Đức Thanh, kẻ nắm giữ các chức vụ Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang từ năm 1991 đến năm 2004.

Từ Triệu Tài Vinh, một lũ bầy đàn vợ con, anh em, dòng họ được "bố trí" vào bộ máy cường hào ác bá Hà Giang:

(1) Vợ, Phạm Thị Hà, phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (2) Em trai, Triệu Tài Phong, bí thư huyện ủy; (3) Em trai, Triệu Sơn An, phó chủ tịch UBND; (4) Em trai, Triệu Tài Tân, phó phòng Hành chính Viễn thông; (5) Em gái, Triệu Thị Giang, phó phòng Kinh tế đối ngoại Sở Kế hoạch - Đầu tư; (6) Em rể, Mạc Văn Cường, phó trưởng Công an thành phố Hà Giang; (7) Anh họ, Triệu Là Pham, phó ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang; (8) Em họ, Triệu Thị Tình, phó giám đốc phụ trách Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Kẻ đã "bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan" mà Nguyễn Phú Trọng quy định lại là người được Nguyễn Phú Trọng cho làm nhân vật số 2 lãnh đạo đường hướng kinh tế quốc gia.

Nhìn vào thành phần vợ - con - cháu - đầy đàn của Nguyễn Nhân Chiến:

Vợ: Ngô Thị Khường - Phó Trưởng Phòng Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Ninh; Con trai: Nguyễn Nhân; - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Bí thư thành ủy; Con trai: Nguyễn Nhân Đạt - Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh; Con dâu: Chu Thị Ngân - Trưởng phòng Dân vận của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; Con dâu: Nguyễn Minh Huệ - Phó Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh; Em ruột: Nguyễn Nhân Thắng - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh. Em ruột: Nguyễn Nhân Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du; Em ruột: Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Em dâu: Lại Thị Nguyệt - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh. Em dâu: Trần Thị Bích Liên - Trưởng phòng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức). Em rể: Nguyễn Trọng Oanh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh; Anh con bác ruột: Nguyễn Nhân Lừng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh; Anh con bác ruột: Nguyễn Việt Giang - Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh; Cháu: Nguyễn Nhân Cường - Phó Trưởng phòng của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh; Cháu: Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư đoàn Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Cháu: Nguyễn Thu Hương - Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Bắc Ninh; Cháu: Nguyễn Nhân Giang - Phó Trưởng công an huyện Tiên Du; Cháu dâu: Tạ Thị Huyền - Cán bộ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Trưởng họ: Nguyễn Nhân Công - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc.

Chừng đó bầy đàn lươn chạch cho thấy quá trình "(không) bố trí những người có quan hệ gia đình" mà Nguyễn Phú Trọng "cấm" đã kéo dài trong nhiều năm tháng. Và trong nội bộ đảng với những tên chuyên môn nhìn ghế của nhau, tình trạng "bố trí" sai trái trên chắc chắn các quan chức trong đảng đều biết. Và dĩ nhiên không thể thoát được con mắt lươn của loài chạch mang tên Lú.

Do đó thủ phạm gây nên tình trạng lươn bổ nhiệm chạch - chạch bổ nhiệm lươn không ai khác hơn là tên chúa bầy đã từng tuyên bố "Không để lươn, chạch trèo cao". Đó là kẻ đưa ra quy định 205-QĐ/TW để tuỳ tiện áp dụng đối với thành phần đối nghịch trong đảng nhưng bao che và không áp dụng cho đám lươn-chạch đàn em như Triệu Tài Vinh và Nguyễn Nhân Chiến.

Chúa tể bầy đàn là con lươn thì đừng đòi hỏi đàn em của nó không phải là chạch. Không lươn, không chạch không thể làm quan trong thời đại Hồ Bả Chó và triều đại Nguyễn Phú Trọng.

Cho nên chuyện cha Nguyễn Nhân Chiến bổ nhiệm con Nguyễn Nhân Chinh là "phù hợp với quy trình" Nguyễn Phú Trọng. Nếu "bức xúc" quá thì thôi đành tự hạ hoả bằng một câu đùa:

Bí thư thành ủy Bắc Ninh ngủ với con dâu của Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh!

Câu nói đùa đó xem ra lại là nguyên tắc quan hệ chui sâu trèo cao trong thế giới quyền lực của loài lươn, chạch.

26.07.2020

Vũ Đông Hà
hoangphong
Posts: 365
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoangphong »

Người Việt Học Được Gì Từ Nền Dân Chủ Mỹ?
Tạ Dzu

Chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống 2020 và một số các chức vụ dân cử khác, nước Mỹ đang bị phân rẽ hơn bao giờ hết kể từ cuộc chiến Việt Nam lồng trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh.

Khởi đi từ cuộc đấu tranh giành độc lập với Anh, tiếp nối những chuyển đổi xã hội và chính trị ở châu Âu, Hoa Kỳ đã xây dựng được một nền dân chủ có thể xem như văn minh và hùng mạnh nhất thế giới, thay thế cho thể chế quân chủ kéo dài hàng ngàn năm của nhân loại. Nhưng những thập niên gần đây, nền dân chủ ấy đang bị thách đố bởi cách thức chọn lựa tổng thống đặc biệt của nước Mỹ, hoặc do mối nghi ngờ đánh phá lẫn nhau của cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hoà: Một Bush (con) chiếm toà Nhà Trắng không qua phổ thông đầu phiếu mà nhiều người cho là do quyết định thiên vị của Tối cao Pháp viện với đa số thẩm phán được các tổng thống Cộng Hoà đề cử; một Obama bị đồn đoán sinh ra ở nước ngoài nên theo hiến pháp, không phải là một tổng thống ‘chính danh’; một Clinton dày dạn kinh nghiệm chính trường, thua cuộc không do số phiếu phổ thông trước ‘tay mơ chính trị’ Donald Trump, được cho là do Nga mà thắng. Nay ông Trump lại tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc do nghi ngại có gian lận, gieo mối hoài nghi về tính chính danh của một chính quyền dân cử - một “fake democracy” nếu ông Trump thất cử?

Nền dân chủ Mỹ không chỉ bị nhiều người nghi ngại về tính ‘chính danh’ của những nhà lãnh đạo gần đây, mà ngay trong sinh hoạt xã hội, nước Mỹ cũng đang bị phân rẽ giữa hai hệ giá trị bảo thủ và cấp tiến chống đối lẫn nhau. Những trí thức đại học và truyền thông cấp tiến thường cổ võ cho lối sống của giới đồng tính và các phong trào như Me Too, Black Lives Matter, Women Rights…, ngay cả nét ‘văn hoá’ kỳ lạ, Cancel Culture (hay call-out culture) – Văn Hoá Loại trừ, nhiều khi mang tính cách độc đoán: cá nhân hay cơ sở thương mại nào không ủng hộ hay chống đối họ đều có thể dễ dàng bị bôi nhọ, đánh phá. Vô tình hay hữu ý, từ những ý hướng ban đầu tưởng là tốt, những người cổ vũ cho các phong trào nói trên được những người bảo thủ xem là đang thực hiện một cuộc ‘kiểm duyệt’ tự do ngôn luận, áp đặt ý chí lên người khác. Văn hoá loại trừ xuất hiện như hệ quả của đời sống ảo trên mạng xã hội phản ánh sự phân rẽ của đời thực: trẻ em không thích thì nghỉ chơi nhau, người lớn gặp đụng chạm, không thích nhau thì cắt mối liên hệ tức khắc (unfriend). Điều nguy hiểm của văn hoá loại trừ là nó dễ dàng khuyến khích đám đông cuồng nộ (mobs) từ các mạng ảo (Facebook, Twitter, Instagram…) biến thành bạo loạn thực gây bất ổn xã hội. Một số thanh thiếu niên đã huỷ hoại đời sống vì không chịu nổi những thoá mạ khủng bố tinh thần, đe dọa cô lập trên mạng xã hội đến từ văn hoá kiểu này. Nó cũng dễ bị các nhà nước thù địch lợi dụng đánh phá, nhất là trong các kỳ bầu cử.

Trong thập niên 1930 của thế kỷ trước, khi Âu châu còn đang vướng mắc với chế độ thực dân, nước Mỹ qua chương trình New Deal của Tổng thống Franklin Roosevelt trong cuộc Đại Khủng hoảng kinh tế 1929, có thể xem là đã thực hiện mô hình dân chủ xã hội trước châu Âu. Thoả thuận Mới (New Deal) của ông bao gồm một loạt các dự án công như cải tổ Wall Street, phát triển nghiệp đoàn, thiết lập mạng lưới an sinh xã hội, và các quy định mới được ban hành từ 1933 đến 1939 nhằm đáp ứng nhu cầu cải cách, cứu trợ và phục hồi sau cuộc đại suy thoái. Qua kinh nghiệm từ phát xít Đức trong Thế chiến 2 và nguy cơ cộng sản, châu Âu có nhu cầu phải xây dựng một chính phủ đủ mạnh để giữ vững hoà bình và phục hồi kinh tế, có thể nói đa số đã phát triển theo mô hình dân chủ xã hội, trong khi Mỹ lại bị dằn vặt giữa một nhà nước lớn hay nhỏ dù đã theo khuynh hướng này trước châu Âu.

Một trong những lý do có thể giải thích cho hiện tượng này là ngay từ thời lập quốc, dân Mỹ đã nổi lên chống lại thuế má và bảo hộ của Anh, họ lo ngại một nhà nước lớn sẽ tước đoạt tài sản qua chính sách thuế khoá và giới hạn quyền tự do cá nhân (individualism). Những giá trị đó đã trở thành lý tưởng cho những người thuộc đảng Cộng Hoà theo đuổi. Họ muốn một chính phủ nhỏ, tôn trọng vai trò doanh nhân, giảm thuế cho doanh nghiệp để tạo ra của cải (wealth creation) và quan tâm đến tình hình quốc tế. Trong khi đó, một nhóm khác đông đảo không kém lại cỗ võ cho bình đẳng xã hội, phát triển dân sinh, nâng đỡ người nghèo khó để lấp bớt hố sâu giàu-nghèo nên chính quyền phải phình to, can thiệp nhiều vào đời sống và cần tăng thuế để có ngân quỹ tài trợ cho các kế hoạch dân sinh (wealth distribution). Đó là nghĩa vụ mà những người thuộc đảng Dân Chủ cho rằng phải thực hiện.

Thực ra hai lý tưởng này không phải là bên nào đúng hay sai, mà đều cần thiết cho một đất nước có thể phát triển và phát triển một cách cân bằng, bền vững. Cái ‘dở’ nếu có thể gọi là sai, đến từ sự tranh chấp nhau, dựa trên lý tưởng của mình cho rằng ta đúng, ‘địch’ sai. Khi đã tranh chấp, phải có sự hơn thua chứ khó có thể hoà hợp. Vì vậy mà phe nào cũng dùng đủ mọi thủ đoạn nhằm tạo cho quốc dân cảm tưởng là phe tôi nghĩ đúng, làm đúng, phải bầu cho chúng tôi. Sự tranh chấp ấy tuy không tàn bạo như tranh chấp của niềm tin tôn giáo - người ta có thể nhân danh niềm tin để tiêu diệt người có tín ngưỡng khác biệt, dù các tôn giáo đều dạy phải thương yêu nhau! – nhưng từ lý tưởng theo đuổi khác nhau dẫn đến tranh chấp quyền lực, quyết không tương nhượng nên cũng rất khốc liệt, ngày càng làm cho người dân chán nản. Nhiều thống kê cho thấy niềm tin và đánh giá các chính trị gia hai đảng khá thấp. Tranh chấp quyền lực từ thượng tầng khiến người dân cũng bị lôi kéo vào, chia phe chống đối nhau, đất nước bị phân đôi trong thời bình, thể hiện rõ qua các cuộc bầu cử gần đây khi chênh lệch giữa hai phe chỉ khoảng một hai triệu phiếu. Dưới một cách nhìn nào đó, nếu chỉ là sự phân đôi ý kiến trong quốc dân cũng là điều có thể chấp nhận được, nhưng nếu không có phương cách hay cơ chế điều chỉnh hữu hiệu, nhất là khi bị kích động bởi các chính trị gia nhằm kiếm phiếu, nó dễ trở thành mối xung đột bạo lực trong xã hội, như cảnh ông Mỹ đen George Floyd bị ông cảnh sát da trắng dùng đầu gối chặn cổ đến nỗi chết.

Tranh chấp quyền lực không tương nhượng dễ dẫn đến một nền chính trị dân tuý - các chính khách phải mị dân, tuyên bố những điều dân muốn nghe nhưng chưa chắc đã thực hiện để kiếm phiếu. Điều này khiến người dân ngày càng chán nản, không còn tin vào các chính khách và giảm niềm tin vào nền dân chủ vốn từng đưa đất nước đến giàu mạnh. Người dân hoặc thờ ơ - mặc cho thời cuộc đưa đẩy, ai lo thân nấy vì không tin rằng dù có cố gắng đến mấy, tham dự đóng góp vào nền chính trị quốc gia cũng không thay đổi được gì - hoặc phản ứng cực đoan dễ gây rối loạn xã hội như chúng ta đang chứng kiến. Ba thập niên toàn cầu hoá khiến người giàu ngày càng giàu, đời sống tầng lớp trung lưu gặp khó khăn, nhất là lớp trung lưu vừa và thấp, càng khiến họ thờ ơ hay cực đoan hơn nữa, trở thành phương tiện cho các chính trị gia cơ hội thao túng.

Sự tranh chấp khiến cho nhiều dự luật mất rất nhiều thời gian thông qua vì hai bên phải thương lượng giằng co qua lại với nhau, thoả hiệp cuối cùng lại thường cho ra kết cuộc xấu nhất. Chẳng hạn về kinh tế, Cộng Hoà muốn chính quyền nhỏ, giảm thuế doanh nghiệp và cắt bớt các quyền lợi an sinh xã hội (thường có hại cho giới nghèo); ngược lại, Dân Chủ muốn chi nhiều vào y tế, giáo dục, cải tiến dân sinh nên chính quyền phình to và phải tăng thuế để có ngân sách (thường có hại cho sự phát triển và giới giàu), nhưng kết quả thương lượng lại thường tệ hại nhất: vừa tăng thuế vừa tăng chi khiến nợ công ngày càng cao, thế hệ con cháu phải gồng mình trả nợ. Nợ cao thì khó phát triển, các chu kỳ kinh tế lên xuống là bình thường nhưng nạn suy trầm nặng dẫn đến suy thoái có vẻ như gần nhau hơn: khủng hoảng dot-com bubble 2000, khủng hoảng tài chánh 2008 (financial bubble).

Từ chính trị đến kinh tế, hai bên đều muốn phe mình là kẻ chiến thắng, hoặc đường lối, tôn chỉ đảng mình phải được thực hiện. Tình trạng tranh chấp từ mặt tầng chính quyền đến đáy tầng dân chúng dễ tạo ra văn hoá loại trừ như nói trên: có anh hoặc có tôi, không thể cả hai cùng lúc. Khổ nỗi, đời sống luôn có hai thái cực: thúc đẩy kinh tế tăng trưởng lại dễ tạo phân cách giàu nghèo; muốn công bằng xã hội thì khó phát triển. Hai thái cực này cộng với hai hệ giá trị đối chọi nhau giữa hai đảng khiến nền dân chủ Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung trở thành nền dân chủ giằng co, kéo về phía mà lực ở đó mạnh hơn. Để tạo lực, hai bên đều không ngại sử dụng mọi thủ đoạn tồi tệ đối với nhau.

Đúng ra, lý tưởng hai đảng Cộng Hoà (CH) và Dân Chủ (DC) theo đuổi mà bổ khuyết cho nhau thì tuyệt vời, bởi nếu nhìn một cách tổng thể, cả hai đều cần thiết cho sự phát triển và công bằng xã hội. Sở dĩ chúng giằng co tranh chấp là vì cơ chế chính trị của Mỹ nói riêng và Tây phương nói chung dựa vào nguyên tắc đối lập loại trừ, tương nhượng chỉ để chung sống tạm bợ, tranh chấp quyền lực là chính.

Nói đến tranh chấp là nói đến loại bỏ nhau, rất khó để hoà hợp.

Điều này cho thấy nền chính trị phương Tây hiện đại cần được tiến hoá cao hơn vì vẫn còn đang bị nghiêng ngả giữa hai đối lực quyết ăn thua đủ, chưa tìm được cách thống nhất hai mặt đối lập - có thể xem là khởi đi từ tranh chấp hơn thua giữa hai chủ thuyết duy tâm - duy vật, kéo dài sang đối đầu tư bản - cộng sản trong thế kỷ 20 gây tang thương chết chóc cho toàn nhân loại. Nếu hai đảng thống nhất được hai cách nhìn, tạo sự hỗ tương giữa bảo thủ và cấp tiến, sẽ như người ta đi hoặc chạy bộ một cách vững chãi: một bước trụ, một bước tiến, không phải hai chân cùng nhảy hay tệ hơn, chân nọ đá chân kia. Dân chủ Mỹ không còn là đối lập thống nhất nữa mà là đối đầu chống phá nhau.

Nước ta cũng bị lôi vào vòng tương tranh quốc tế từ sự đối lập triệt tiêu của cuộc Chiến tranh Lạnh. Phe tự do lãnh đạo bởi Hoa kỳ đưa ông Diệm về nước, trao vũ khí và tặng cho danh hiệu ‘tiền đồn thế giới tự do’; bên kia cũng được phe cộng sản dẫn đầu bởi Liên Xô cung cấp súng đạn và ban cho danh xưng ‘thành đồng xã hội chủ nghĩa’ chống lại miền Nam. Gà cùng một mẹ nhắm mắt đá nhau trong cuộc huynh đệ tương tàn khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc. Việt Nam biến thành lò lửa đẫm máu điều khiển bởi tranh chấp quốc tế hai phe.

Hai lý tưởng theo đuổi của hai đảng DC và CH Mỹ có thể hợp tác tốt đẹp khi cơ cấu sinh hoạt chính trị dựa trên nguyên tắc đối lập thống nhất thay thế cho đối lập loại trừ hay đối lập triệt tiêu nhau như trong quá khứ: cộng sản phải tiêu diệt tư bản hay ngược lại. Điều này chỉ thực hiện được khi ý chí và quyền lợi toàn dân cao hơn lý tưởng hay quyền lợi đảng phái. Nói khác đi, thực thể nắm quyền quyết định tối cao phải là dân chứ không là đảng, cho dù là đa đảng. Dân quyết định thì dân phải được trực tiếp ứng cử hay đề cử người đại diện mình vào các cơ quan quyền lực cao nhất đất nước.

Đây có thể xem là mô hình dân chủ toàn dân và trực tiếp, không qua cơ chế trung gian là đảng phái. Toàn dân là toàn thể quốc dân bình bẳng cơ hội trong việc tham gia và đóng góp vào nền chính trị quốc gia, không chỉ giới hạn cho đảng viên các chính đảng. Trực tiếp là dân trực tiếp đưa người vào các cơ quan quyền lực quốc gia, và tự quyết định lấy cuộc sống của mình, cũng không cần thông qua giới hạn đảng phái (cử đại diện cho dân bầu). Có vậy, các quyết định mới là quyết định đích thực của dân, do dân và vì dân.

Việc quyết định lấy đời sống mình, vận mệnh chính trị của mình đã tiến hoá từ chế độ phong kiến do một người nắm giữ (vua), sang chế độ dân chủ do đảng phái thực hiện, nay phải tiến hoá thêm một bước nữa sang nền dân chủ nhân chủ do chính người dân quyết định chứ không giao phó vận mệnh cho các tương tranh quyền lực đảng phái.

Muốn vậy, cần phải có mô hình thực hiện nhằm đạt được cơ chế chính trị không độc quyền như cộng sản, đều quyền như Tàu, hay phân quyền như Tây, mà là cơ chế tựa mô hình liên bang - trung ương tập quyền, địa phương phân quyền mà cha ông ta đã từng thực hiện dưới hai thời thịnh trị Lý-Trần.

Cơ chế chính trị đan quyền (trung ương tập quyền, địa phương phân quyền) tương tự thể chế liên bang của Hoa Kỳ: tiểu bang có hiến pháp và những quyền riêng tư mà liên bang không được xâm phạm (như quyền mở cửa cơ sở thương mại trong đại dịch Covid-19) - tức địa phương phân quyền - ở xã hội xa xưa của ta gọi là phép vua thua lệ làng – hương ước lệ làng mạnh đến nỗi phép vua cũng phải dừng bước trước cổng làng; còn những gì thuộc chung cho cả nước thì trung ương quyết định: kinh tế, quốc phòng, y tế, giáo dục, an sinh xã hội…, tức trung ương tập quyền nhằm vận động toàn lực quốc dân cho những mục tiêu chung. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cơ chế phân quyền và đan quyền là quốc dân quyết định hay các chính đảng quyết định? Trong cơ chế đan quyền, quyền ở dân thì họ sẽ cân nhắc lợi hại để có những quyết định hợp lý, hiệu quả và thể hiện đúng ý dân nhất; đảng phái quyết định thì còn dựa trên quyền lợi riêng tư, thương lượng kéo dài tốn kém, chưa kể còn bị ảnh hưởng bởi vận động hành lang (lobby) do các nhóm quyền lợi khác nhau lôi kéo (interest groups) khiến các quyết định thường nghiêng về phía quyền lực mạnh hơn, khó thể hiện được ý chí toàn dân, gần đây thường là ‘phân nửa nguyện vọng’ quốc dân Mỹ trong các cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng nước Mỹ vẫn mạnh và vẫn có khả năng ‘lãnh đạo’ thế giới là nhờ nhân dân được phép phản biện và nhà nước biết lắng nghe, tôn trọng ý dân để điều chỉnh sai sót.

Trong cơ chế đan quyền, vai trò nhà nước chuyển từ cai trị sang điều hành và phối hợp các hoạt động xã hội, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho toàn thể quốc dân phát huy hết tiềm năng và sáng kiến, đóng góp vào sự hưng thịnh tiến bộ chung của cả xã hội.

Qua các biến cố đau thương gây chia cách lòng người, ngày nay không một đảng phái hay nhóm người nào có thể dễ dàng thành công trong việc đưa đất nước thoát khỏi tụt hậu, cất cánh vươn lên nếu không dựa vào trí tuệ tập thể, tạo được đồng thuận và ủng hộ của toàn thể quốc dân. Người Việt dù ở phía nào, cộng sản hay không cộng sản, quá khứ có thể khác biệt nhưng có chung một tương lai và tiền đồ tổ quốc, đều cần nhìn đến thế lớn của dân tộc mà noi gương cha ông, bao dung chấp nhận sự khác biệt của nhau, hy sinh chối bỏ quyền lợi đảng phái riêng tư nhằm thực hiện nguyên tắc đối lập thống nhất từ đạo thống Tiên Rồng, thay thế cho đối lập loại trừ nhau như kiểu tranh chấp tâm - vật, tư bản - cộng sản, đều phát xuất từ phương Tây gây khốn đốn cho dân tộc, không có lợi cho công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn toàn cầu hoá hôm nay.

Tạ Dzu
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by phidao »

Image

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã bị hạ bệ như thế nào?
Thảo Ngọc

(Danlambao) - Cú “ngã ngựa” của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã làm cho nhiều người choáng váng. Vẫn biết rằng không có thứ quyền lực nào trên trần thế này là tuyệt đối, là vĩnh viễn, nhưng việc Chung con bị hạ bệ lần này y hệt như một cú đột quỵ, hay như dân gian gọi là “chết không kịp ngáp”.

Cái làm cho nhiều người ngạc nhiên là anh đang đứng trên đỉnh cao quyền lực và danh vọng, cùng với khối tài sản tích cóp được mấy chục năm nay “nhiều như quân Nguyên”. Hơn nữa tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 12 diễn ra giữa tháng 5/2020 vừa qua, khi bỏ phiếu tín nhiệm để tìm ứng viên quy hoạch cho Ban chấp hành TƯ khóa 13, mặc dù kết quả bỏ phiếu được đảng giấu kín như “mèo giấu của bẩn”, nhưng tin tức lọt ra ngoài, cho thấy Nguyễn Đức Chung có số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Lúc đó ai cũng nghĩ con đường danh vọng của Chung con đang rộng mở và khóa tới Chung con sẽ được vào BCT, là ứng viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Bộ Công an. Chính Nguyễn Đức Chung cũng không giấu diếm tham vọng này.

Nhưng trên đời này, nhiều khi cái may lại thành cái rủi. Một lần nữa, quy luật nghiệt ngã của cuộc chiến “giành ghế” trước thềm mỗi đại hội lại diễn ra đúng với quy trình của nó. Dù tài sản Chung con có khủng như thế nào thì lúc này cũng không thể che chắn được cho anh ấy.

Vậy những thế lực nào muốn hạ bệ Nguyễn Đức Chung?

Những gì đã và đang diễn ra trên chính trường cho thấy rằng, ít nhất có 3 thế lực muốn triệt hạ Chung con trước thềm đại hội 13.

Thứ nhất: Chính cái kết quả bỏ phiếu tín nhiệm mà Chung con được phiếu cao và tham vọng vào BCT thay Tô Lâm đã làm hại anh ta.

Nên biết rằng, thế lực phe Nghệ Tĩnh tại TƯ lần này đang rất mạnh (Hà Tĩnh có 16 vị, Nghệ An 13 vị), lại được sự hậu thuẫn của “Thái Thượng Hoàng” Tư “sâu” vốn gốc Đức Thọ-Hà Tĩnh, chưa nói đến “thầy dùi” Hồ Mẫu Ngoạt luôn cặp kè bên Tổng BT với vai trò trợ lý và Nguyễn Đắc Vinh mới về làm Phó Chánh văn phòng TƯ v.v... muốn đưa Phan Đình Trạc, đương kim Trưởng Ban Nội chính TƯ, vào BCT thay Tô Lâm.

Thứ 2: “Ân oán giang hồ” giữa Chung con và Thứ trưởng BCA, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc. Khi ông Ngọc còn làm phó cho Chung con tại CA Hà Nội, 2 người này đã không ưa nhau.

Khi ông Ngọc về Bộ CA, và có tin sẽ được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, đã có đơn tố cáo, quy trách nhiệm Nguyễn Duy Ngọc trong vụ Trần Bắc Hà chết tại trại giam 771-Bộ Quốc Phòng. Trớ trêu là Tướng Ngọc lại được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, phụ trách điều tra vụ Nhật Cường, thì “trận chiến”giữa 2 người đạt đỉnh điểm.

Đầu năm 2020, một đơn tố cáo Chung con với khối tài sản “khủng” của gia đình, do vợ đứng sổ đỏ làm chủ 10 căn hộ cao cấp ở Riverside do Vingroup xây.

- Chuỗi hệ thống siêu thị Minh Hoa cung cấp cây xanh cho Hà Nội, móc nối làm ăn với công ty Nhật Cường;

- Gia đình Nguyễn Đức Chung đầu tư 258 tỷ đồng xây cao ốc 16 tầng trên khu đất 966 m2;

- Chung con mua nhà cho con du học ở Mỹ;

- Chung con nhờ VPBank chuyển 150 triệu đô la ra nước ngoài tháng 7 và tháng 8/2018 v.v...

Không nói thì ai cũng biết nguồn gốc tố cáo này từ đâu ra. Nếu Chung con vào BCT và thay Tô Lâm là điều không hay cho tướng Ngọc. Lúc này thì Tô Lâm buộc phải đứng về phe tướng Ngọc, vì Tô Lâm muốn lên thay Phạm Minh Chính làm Trưởng ban TCTƯ, để Chính làm Thường trực BBT thay Trần Quốc Vượng, sẽ lên TBT.

Thứ 3 là ghế Chủ tịch Hà Nội.

Ngoài 2 thế lực là Bộ CA (tướng Ngọc) và phe Nghệ Tĩnh ra, thì còn một số kẻ đang rất thèm chức Chủ tịch Hà Nội. Đó là những Ủy viên TƯ, đang là cấp phó và trong độ tuổi cơ cấu của các ban thế lực, vì lý do nào đó phải về đây, chủ yếu là “ngồi chơi xơi nước” và điếu đóm cho xếp. Nay đang dài cổ như tằm chờ dâu, chờ cơ hội được thoát cảnh lòn lụy, như: Ủy ban Kiểm tra TƯ có Mai Trực và Nguyễn Thanh Sơn. Ban Tổ chức TƯ có Nguyễn Quang Dương. Ban Tuyên giáo TƯ giáo có Nguyễn Hồng Diên. Ban Nội chính TƯ có Trần Quốc Cường, hàm Thiếu tướng. Ban Kinh tế TƯ có Trần Sỹ Thanh (Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), rất nhiều tiền).

Trong những nhân vật trên, Nguyễn Hồng Diên là đáng chú ý nhất. Từ Bí thư Thái Bình (bảo kê cho Đường Nhuệ) mới lên, Diên được đánh giá là kẻ nịnh thối nhất trong các kẻ nịnh thối. Diên đã phun ra những câu sặc mùi cống rãnh như sau: “Đặc biệt là người đứng đầu, đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Có thể nói trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, dân tộc. Đồng chí là trung tâm đoàn kết của Ban chấp hành TƯ để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành của đất nước nên chúng ta đã gặt hái được những thành quả như vậy” (1).

Những đối tượng này “thèm rỏ dãi” chức Chủ tịch Hà Nội, tuy họ không có những cú đánh trực tiếp với Chung con, nhưng là “góp gió,” góp phần thổi bùng ngọn lửa đánh Chung con rớt đài để hy vọng ngồi vào ghế thay Chung con.

Tóm lại, “ghế thì ít đít thì nhiều, cho nên đấu đá là điều tất nhiên”.

Một điểm nữa là: Bệ đỡ của Chung con leo lên những nấc thang danh vọng là Lê Hồng Anh mà Chung con nhận làm con nuôi thì “hết thiêng”. Người thứ 2 là Trần Đại Quang thì đã thành người thiên cổ. Do đó khi bị đánh hội đồng thì Chung con chới với, chẳng biết dựa vào đâu nữa.

Việc Chung con bị lột sạch hết mọi chức vụ trong đảng và chính quyền, chứng tỏ họ muốn “đánh rắn phải đánh dập đầu” để trừ hậu họa. Chứng tỏ mối thâm thù đối với Chung con sâu sắc như thế nào.

Ngay cái Quyết định 1223/QĐ-TTg của TT Nguyễn Xuân Phúc “tạm đình chỉ công tác 90 ngày” cũng không đúng luật.

“Ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 1223/QĐ-TTg, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác” (2).

Nhưng tại Khoản 1 Điều 81 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định: cán bộ, công chức bị tạm đình chỉ công tác phục vụ việc xem xét, xử lý kỷ luật khi có 02 căn cứ sau:

- Đang trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật.

- Nếu để cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý.

- Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày.

- Trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày” (3).

Cho thấy Chung con đã bị ép và bị đối xử tàn tệ như thế nào.

Nguyễn Đức Chung có tội không? Có.

Tội của Chung con chẳng những đáng bị lột sạch mọi chức vụ, đồng thời lẽ ra phải tịch thu những tài sản bất minh mới đúng.

Nhưng so với tội của Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang thì tội của Chung con chỉ như cái móng tay.

Tài sản của Hải heo và Cang là do ăn cướp mà có. Còn tài sản của Chung con thì do bảo kê và buôn lậu mà có.

Nếu Hải heo và Cang đã đẩy hàng chục ngàn người dân Thủ Thiêm phải điêu đứng, thì Chung con chưa thấy bị tố cáo cướp của ai. Về bảo kê thì nhà nước thiệt chứ người dân không thiệt. Còn buôn lậu cũng chẳng chết thằng Tây nào. Có khi hàng buôn lậu người dân lại được mua rẻ hơn vì trốn thuế.

Nhưng Hải và Cang giờ không còn khả năng đe dọa vị trí của ai nữa. Hơn nữa chắc là Hải và Cang cũng đã nôn ra rất nhiều rồi, nên được cho qua.

Tóm lại: Câu ngạn ngữ cha ông truyền lại: “Ba đánh một không chột cũng què”, rất đúng trong trường hợp này.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị hạ bệ là rất... đúng quy trình.

Chú thích:

(1) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh- ... 44243.html

(2) https://soha.vn/tam-dinh-chi-cong-tac-9 ... 803643.htm)

(3) https://luatvietnam.vn/can-bo-cong-chuc ... ticle.html

13.08.2020
Thảo Ngọc
danlambaovn.blogspot.com
MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by MatVit »

Image
Đại hội đảng Dân chủ: Michelle Obama chỉ trích TT Donald Trump


Michelle Obama đã phát động cuộc tấn công nhức nhối nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đảng Dân chủ chuẩn bị đề cử Joe Biden trở thành ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng.

"Donald Trump là tổng thống không thích hợp cho đất nước chúng ta", cựu đệ nhất phu nhân Mỹ nói trong một thông điệp xúc động được ghi lại trước đại hội đảng Dân chủ.

Các thành viên bất mãn trong đảng Cộng hòa của ông Trump cũng dồn dập tấn công ông tại hội nghị đảng Dân chủ.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra hôm Thứ Ba 3/11.Do bùng phát của virus corona, đảng Dân chủ đã loại bỏ kế hoạch tổ chức một đại hội đông người cực kỳ hoành tráng với những màn thả bóng bay và tất cả các cuộc phô trương chính trị khác ở Milwaukee, Wisconsin.

Nhưng không rõ liệu các bài phát biểu được ghi âm trước mà không có khán giả trực tiếp trong lịch trình của đại hội phần lớn qua mạng có thể tạo được mức độ nhiệt tình của tín đồ đảng như các đại hội trước đại dịch hay không.

Đảng Cộng hòa sẽ phải đối mặt với thách thức tương tự khi họ đưa ra lý do tại sao ứng cử viên Donald Trump của họ xứng đáng ở lại Nhà Trắng bốn năm nữa, tại một đại hội được thu nhỏ đáng kể vào tuần tới.

Michelle Obama nói gì?

Bà Obama, người đã ghi lại bài phát biểu quan trọng của mình trước khi ông Biden công bố người đứng cùng liên danh, Thượng nghị sĩ Kamala Harris, sáu ngày trước, đã phát động một cuộc tấn công dồn dập nhằm vào ông Trump.

"Bạn chỉ đơn giản là không thể quờ quạng trong công việc này," bà nói trong phát biểu kết thúc đêm đầu tiên của hội nghị hôm thứ Hai.

Và thêm: "Kinh tế của chúng ta đang rơi vào tình trạng hỗn loạn vì một loại virus mà tổng thống đã coi thường quá lâu."

"Nói một cách đơn giản rằng mạng sống người da đen quan trọng vẫn gặp phải sự chế nhạo từ văn phòng cao nhất của quốc gia", bà Obama tiếp tục.

"Bởi vì bất cứ khi nào chúng ta nhìn vào Nhà Trắng này để tìm sự lãnh đạo, hay sự an ủi, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào của sự ổn định, thay vào đó, những gì chúng ta nhận được là sự hỗn loạn, chia rẽ và hoàn toàn thiếu đồng cảm."

Bà nói thật khó giải thích tình trạng bốn năm qua với trẻ em nước Mỹ.

"Các em nhìn thấy các nhà lãnh đạo của chúng ta dán nhãn đồng bào là kẻ thù của nhà nước, trong khi cổ vũ những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.''

"Họ kinh hoàng nhìn những đứa trẻ bị xé toạc khỏi gia đình, ném vào lồng, và bình xịt hơi cay và đạn cao su được sử dụng trong các cuộc biểu tình ôn hòa chỉ để chụp ảnh."

Bà Obama tiếp tục: "Donald Trump là một tổng thống không thích hợp cho đất nước chúng ta. Ông đã có quá đủ thời gian để chứng minh rằng ông có thể làm được việc, nhưng rõ ràng ông đang ở trong tình thế ngập đầu.''

"Ông đơn giản không thể là người mà chúng ta cần. Tình hình nó là như thế.''

Michelle mô tả ông Biden là "người đàn ông tử tế sâu sắc", ca ngợi kinh nghiệm của ứng cử viên Nhà Trắng của đảng Dân chủ với tư cách là phó tổng thống dưới thời chồng bà, Tổng thống Barack Obama.

"Chúng ta phải bỏ phiếu cho Joe Biden giống như thể cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào nó," bà nói, đeo một vòng cổ có dòng chữ "Bỏ phiếu".

Rất nhiều chính trị gia phát biểu trước ống kính trong hội nghị "ảo" của đảng Dân chủ tối thứ Hai. Tuy nhiên, diễn giả duy nhất tạo được cú đấm xúc động là Michelle Obama.

Sự thật, bà nói, là Donald Trump "đơn giản không thể là người mà chúng ta cần".

"Tình hình nó là như thế," Michelle Obama nói, sử dụng cùng những từ mà tổng thống đã dùng gần đây về số người chết do virus coronas - một cú chọc ngoáy tinh tế nhưng tàn khốc.

Bà Obama không tìm cách thuyết phục đảng viên Cộng hòa đổi phe. Đó là việc của John Kasich.

Bà Obama nói chuyện với các đảng viên Đảng Dân chủ trung thành, một số người trong đó có thể đã ở nhà hoặc bỏ phiếu cho bên thứ ba vào năm 2016, một số người trong số đó có thể mất tinh thần hoặc sợ hãi trong năm nay.

Mục tiêu của bà là làm cho mọi người thấu hiểu tình hình nguy kịch tại thời điểm này và kêu gọi phải hành động.

Điều gì xảy ra hôm thứ Hai?

Đêm khai mạc đại hội đảng, một chương trình kéo dài hai giờ, do nữ diễn viên của Desperate Housewives Eva Longoria Baston dẫn, được ban tổ chức đặt tên "Chúng ta người dân".

John Kasich, cựu thống đốc Ohio, người từng tranh cử với ông Trump năm 2016, đã ghi lại một thông điệp kêu gọi người Mỹ khước từ tổng thống tại vị nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Kasich ủng hộ ông Biden, nói: "Tất cả chúng ta đều có thể thấy những gì đang diễn ra ở đất nước chúng ta ngày nay, và tất cả các câu hỏi mà chúng ta đang đối mặt, và không một cá nhân hay đảng phái nào có mọi câu trả lời.''

"Nhưng những gì chúng ta biết, là chắc chắn chúng ta có thể làm tốt hơn những gì chúng ta thấy ngày hôm nay."

Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả tại tiểu bang Vermont, đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất của ông Biden trong cuộc đua đoạt đề cử ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, cũng đưa ra một thông điệp.

Ông nói: "Các bạn của tôi, tôi nói với các bạn và với tất cả những người ủng hộ ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử sơ bộ này, và những người có thể đã bỏ phiếu cho Donald Trump trong cuộc bầu cử vừa qua: Tương lai nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa. Tương lai nền kinh tế của chúng ta đang bị đe dọa. Tương lai hành tinh của chúng ta đang bị đe dọa. "

Cùng với ông Kasich, ba thành viên Đảng Cộng hòa nổi trội khác cũng đưa ra các thông điệp cho đêm khai mạc đại hội đảng: nữ doanh nhân California Meg Whitman, cựu Thống đốc New Jersey Christine Whitman và cựu dân biểu New York Susan Molinari.

Trong khi sự tham gia của họ khiến nhóm của ông Biden tuyên bố là một liên minh rộng rãi, một số đảng viên Dân chủ phàn nàn rằng đảng Cộng hòa đã dùng hết thời gian quý báu của những diễn giả cấp tiến hoặc những diễn giả mới nổi ít được biết đến.

Nhưng Cedric Richmond, dân biểu tiểu bang Louisiana và đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của Biden, bác bỏ ý kiến đó, nói rằng, "hãy nhớ chủ đề của đêm nay là ''Chúng ta người dân', không phải 'Chúng ta đảng viên Dân chủ'".

Buổi khai mạc đại hội còn có các thông điệp được ghi âm trước từ những người dân Mỹ, trong đó có một cử tri từng bỏ phiếu cho Trump, giờ đây ăn năn và một phụ nữ đổ lỗi cái chết vì Covid-19 của cha bà cho tổng thống.

******

Tổng thống Trump đáp trả thế nào?

Phát biểu với BBC trên chuyên cơ Air Force One ngay khi trở về từ chuyến đi tới các tiểu bang dao động Minnesota và Wisconsin, ông Trump đả kích ông Kasich.

"Ông ta là một kẻ thất bại với tư cách là một đảng viên Cộng hòa, và sẽ là một kẻ thua cuộc với tư cách là một đảng viên Dân chủ", tổng thống nói hôm thứ Hai.

Trong một bài phát biểu tranh cử đầu ngày ở Mankato, Minnesota, ông Trump cảnh báo rằng nếu ông Biden thắng cử tháng 11, các hãng tin sẽ mất khán giả.

Ông Trump nói: "Không ai muốn đưa tin về 'Joe buồn ngủ'. Chúng ta rồi sẽ trở thành một đất nước xã hội chủ nghĩa rất nhàm chán và điều này sẽ kéo chúng ta xuống địa ngục".

Ông Trump hôm thứ Hai cũng xác nhận ông sẽ chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa cho nhiệm kỳ thứ hai trong bài phát biểu trực tiếp tại Nhà Trắng vào tuần tới.

Các kế hoạch của ông đã bị đảng Dân chủ và thậm chí một số thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích.

Phần còn lại của đại hội đảng Dân chủ?

Đại hội kéo dài bốn đêm của đảng Dân chủ sẽ kết thúc bằng bài phát biểu của ông Biden hôm thứ Năm, trong một căn phòng gần như trống không ở tiểu bang Delaware, tiểu bang nhà của ông.

Hôm thứ Tư, người ông Biden chọn làm ứng viên phó tổng thống Mỹ, thượng nghị sĩ Kamala Harris, người có cha mẹ nhập cư từ Ấn Độ và Jamaica, sẽ chấp nhận đề cử với tư cách là người phụ nữ da màu đầu tiên của một đảng lớn tranh cử vào vị trí này.

Cùng phát biểu hôm thứ Tư sẽ có cựu Tổng thống Obama, Hillary Clinton, ứng cử viên đảng Dân chủ năm 2016, và một trong những đối thủ cũ của ông Biden, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren.

Hôm Thứ Ba sẽ có các bài phát biểu của cựu Tổng thống Bill Clinton và nữ dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez.

- Cựu Đệ Nhất Phu nhân nước Mỹ, Michelle Obama.
- Megan Rapinoe Eva Longoria giới thiệu siêu sao bóng đá Megan Rapinoe.
- Ông John Kasich, cựu thống đốc Ohio đảng CH.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-53816592
hoangphong
Posts: 365
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoangphong »

Image

Mỹ kết luận Putin can thiệp bầu cử năm 2016


Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ kết luận Putin đã ra lệnh phát tán những email gây hại cho Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh xâm nhập hệ thống máy tính và những tài khoản liên kết với đảng Dân chủ, làm rò rỉ thông tin gây tổn hại cho Hillary Clinton và chiến dịch tranh cử tổng thống của bà", theo báo cáo điều tra cuối cùng về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ được Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ công bố hôm nay.

"Mục đích của Moskva là gây tổn hại chiến dịch của Clinton, làm lu mờ triển vọng đắc cử của bà, tạo lợi thế cho chiến dịch của Trump sau khi ông trở thành ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa, từ đó phá hoại tiến trình dân chủ của Mỹ", báo cáo có đoạn.



Cuộc điều tra kéo dài ba năm đã phát hiện nhiều mối liên hệ giữa các trợ lý của Trump và người Nga, hoặc những người có quan hệ với chính phủ Nga, cũng như nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm lợi dụng vụ rò rỉ thông tin. Tuy nhiên, ủy ban điều tra kết luận rằng "không tìm thấy bằng chứng về sự thông đồng giữa Trump với phía Nga".Báo cáo còn gọi sự tham gia của Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump, vào quá trình vận động tranh cử là "mối đe dọa phản gián nghiêm trọng". Theo điều tra, Manafort "đã tạo cơ hội cho các cơ quan tình báo Nga gây ảnh hưởng và thu thập thông tin mật về chiến dịch của Trump".

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner, thành viên ủy ban điều tra, cho biết họ đã xử lý hàng triệu tài liệu và tiến hành hàng trăm cuộc phỏng vấn nhân chứng, đồng thời đánh giá báo cáo "đã tiết lộ mức độ liên hệ đáng kinh ngạc giữa đội ngũ của Trump với đặc vụ chính phủ Nga".

"Điều này không thể lặp lại. Giữa lúc chúng ta hướng tới mùa tranh cử 2020, tôi kiên quyết kêu gọi các chiến dịch, nhánh hành pháp, quốc hội và người dân Mỹ lưu ý về những bài học từ báo cáo này để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta", Warner cho biết trong một tuyên bố.

Bà Clinton, đối thủ của Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, chịu thất bại do thua số phiếu đại cử tri, dù giành đa số phiếu phổ thông. Trong quá trình vận động tranh cử, bà bị cáo buộc xóa khoảng 30.000 email cá nhân khi còn giữ chức ngoại trưởng, không tuân theo quy trình của Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ.Ánh Ngọc

(Theo Bloomberg)
MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by MatVit »

Image

Người tê giác
Chu Văn
Tôi chưa từng thấy người bị quỷ ám như thế nào. Tôi cũng chưa từng bị quỷ ám. Nhưng tôi, ở xứ Úc xa xôi này, hiện đang bị Tổng thống Mỹ Donald Trump "ám". Kể từ năm 2015, khi ông tuyên bố ra tranh cử tổng thống cho đến nay, hầu như ngày nào tôi cũng nghĩ đến ông và không có tin tức nào liên quan đến ông mà tôi không theo dõi. Nhứt cử, nhứt động và nhứt ngôn của ông, tôi đều chú ý đến. Có những hôm thức giấc giữa khuya, tôi cũng nhớ đến ông, suy nghĩ miên man về "nhân tình thế thái" và trằn trọc mất ngủ. Tôi quan tâm đến ông là bởi vì kể từ khi ông lên làm tổng thống Mỹ đến nay, Hoa Kỳ rơi vào tình trạng tồi tệ chưa từng có trong lịch sử nước này. Cái thế giới trong đó tôi đang sống bỗng trở nên một nơi bất ổn và ít tốt đẹp hơn để sống.
Image
Cháu của Donald Trump, Mary Trump (phải), viết về chú Donald Trump
Tổng thống Trump quả là một hiện tượng kỳ quái của Thế kỷ 21.. Đã có không biết bao nhiêu người cố gắng đưa ra những giải thích và lặn sâu xuống dưới bề mặt của hiện tượng để tìm hiểu về ông. Các chuyên gia tâm lý đã xem ông như một đối tượng để nghiên cứu. Một trong những chuyên gia tâm lý đáng tin cậy nhứt trong cuộc nghiên cứu này hẳn phải là bà Mary Trump, người cháu gái của ông. Đã từng ngụp lặn trong thâm cung bí sử của gia đình họ Trump, bà xem ông như một đứa trẻ 3 tuổi không bao giờ chịu lớn. Và trong những dòng cuối cùng của cuốn sách viết về người chú mà bà cho rằng chính gia đình bà đã làm cho trở nên "con người nguy hiểm nhứt thế giới", bà viết như sau : "Tính quái ác (monstrosity) của Donald là biểu hiện của sự yếu nhược bên trong mà ông trốn chạy suốt cả đời"(1).

Cách đây vài năm tôi có đem một cậu chó bị bỏ rơi về nuôi. Học hỏi để hiểu những hành vi và phản ứng của cậu, tôi hiểu nhiều thêm về tâm lý con người. Tuy cậu nhỏ con, nhưng mỗi buổi chiều khi dắt cậu đi dạo chơi, nhà tôi phải vất vả vô cùng để kiềm chế cậu, bởi vì hễ gặp bất cứ đối thủ nào to con hơn cậu, cậu cũng đều nhào vô tấn công. Những nhà chuyên môn huấn luyện chó giải thích với chúng tôi rằng cậu chó nhà tôi mắc chứng lo âu và sợ hãi. Tính hung hăng của cậu là một thể hiện của sự "yếu nhược bên trong". Thì ra thế. Tâm lý con người dường như cũng vậy thôi. Những kẻ hung hăng thường là những kẻ yếu nhược. Cũng giống như mấy ông cộng sản : nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.

Cái nhìn về Tổng thống Trump của một người thân trong gia đình và đồng thời cũng là một chuyên gia tâm lý giúp tôi hiểu được phần nào con người của Tổng thống Trump.

Mới đây, tôi lại đọc được phân tích và giải thích của một người cũng đáng tin cậy không kém. Người đó không ai khác hơn là ông Michael Cohen, một luật sư đã từng sát cánh bên Tổng thống Trump trong suốt 12 năm và được xem là người chuyên dàn xếp (fixer) các vụ lùm xùm trong việc kinh doanh cũng như tai tiếng về tình dục của ông. Trong phần tựa đề cho cuốn hồi ký được dự trù phát hành vào ngày 8/9 tới đây, ông Cohen viết rằng "Trump có khả năng cư xử tử tế, nhưng ông không tử tế. Trump có khả năng đối xử rộng lượng, nhưng ông ta không hào phóng. Trump có khả năng trung thành, nhưng ông ta chỉ thích phản bội" . Cohen phát họa chân dung của ông chủ cũ của mình như sau : "Con người thật của Trump lộ rõ, đó là một kẻ gian manh, côn đồ, lừa đảo, dối trá, kỳ thị chủng tộc, một con thú dữ đói khát sục sạo, tìm kiếm con mồi" (2).

Gần đây, trên một số cơ quan truyền thông của người Việt ở Mỹ mà tôi nghe được trên mạng lưới thông tin toàn cầu, một số nhà bình luận gọi Tổng thống Trump là một người "hồn nhiên". Hồn nhiên như trẻ thơ. Trẻ thơ muốn nói gì thì nói. Trẻ thơ nói mà không biết mình nói gì. Trẻ thơ nói đó rồi chối đó.

"Hồn nhiên" như trẻ thơ thì dĩ nhiên đâu phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình. Nhưng nhận định của ông Cohen trên đây lại cho thấy Tổng thống Trump không hề là một con người "phi luân" (amoral), nghĩa là không có khả năng phân biệt điều thiện và điều ác và như vậy không phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình.

Theo dõi nhứt cử, nhứt động và nhứt ngôn của Tổng thống Trump, tôi đặc biệt chú ý đến một bản tin của báo Huffington Post. Hôm thứ Năm 13/8 vừa qua, trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, thông tín viên kỳ cựu của báo Huffington Post là ông S.V. Date đã hỏi tổng thống Trump rằng trong suốt 3 năm rưỡi vừa qua, ông "có hối hận về tất cả những lời dối trá của ông với nhân dân Mỹ không?". Tổng thống Trump hỏi lại : "Ai đã làm thế ?". Người ký giả khẳng định : "Chính ông là người đã làm thế !". Tổng thống Trump ngập ngừng một lúc và thay vì trả lời cho phóng viên Date, ông trỏ tay về hướng các ký giả để yêu cầu đặt câu hỏi khác.

Như một tài liệu thường được trích dẫn, các cuộc kiểm chứng sự kiện do báo The Washington Post thực hiện đã cho thấy kể từ khi nhậm chức đến nay, Tổng thống Trump đã nói dối không dưới 20.000 lần. Theo các sự kiện ghi nhận được, chỉ riêng về đại dịch Covid-19, ông đã nói dối trên 1.000 lần. Hậu quả như thế nào thì cứ nhìn vào con số người Mỹ bị nhiễm và chết vì Covid-19 (3).

Theo dõi tin tức về Tổng thống Trump, tôi xem thái độ ngập ngừng rồi thinh lặng của ông khi bị phóng viên Date dồn vào chân tường là "giây phút của sự thật". Như ông Michael Cohen đã nhận xét, Tổng thống Trump là người có thể cư xử quảng đại và tử tế, nhưng ông đã chọn sự gian manh và độc ác. Điều đó có nghĩa là trong nội tâm sâu kín, cũng như mọi người bình thường, tiếng nói lương tâm của ông vẫn còn hoạt động. Thái độ ngập ngừng và thinh lặng của ông khi bị chất vấn về thói dối trá cho thấy ông vẫn nhận biết rằng dối trá là một điều xấu về mặt đạo đức và nhìn nhận rằng mình đã nói dối. Dù có bị đè bẹp cỡ nào, tiếng nói lương tâm trong ông cũng đã trồi lên để nhắc nhở ông sự thật ấy.

Thái độ của Tổng thống Trump khi bị phóng viên Date chất vấn về thói dối trá lừa bịp của ông làm tôi nhớ lại một câu chuyện trong Kinh Thánh của Do Thái và Kitô giáo. Chuyện kể rằng vua David đã cướp vợ của một viên sĩ quan và dàn cảnh để giết ông. Một vị ngôn sứ đã đến gặp nhà vua và kể câu chuyện về một người phú hộ đã cướp một con bê con vốn là tài sản duy nhứt của một người láng giềng nghèo. Nghe thế, vua David đã đùng đùng nổi giận và hỏi tên phú hộ đó là ai. Vị ngôn sứ mới ôn tồn nói : "Người đó chính là ngài". David đã thinh lặng. Câu nói của vị ngôn sứ như một mũi tên đâm thủng tim ông. Kể từ đó, người được Thiên Chúa "tuyển chọn" (The Chosen One) đã nổi tiếng vì sự sám hối của ông. Các tín đồ Kitô giáo Mỹ và nhứt là những người đồng đạo công giáo của tôi hẳn cũng đã thuộc nằm lòng câu chuyện này. Có bao giờ người ta tự hỏi : liệu hối hận và sám hối có trong tự điển của người được Thiên Chúa "tuyển chọn" là tổng thống Trump không ?

Tổng thống Trump nhận biết nói dối là một điều xấu và thinh lặng như một thừa nhận mình đã nói dối. Vậy thì tại sao vẫn có nhiều người, mặc dù biết rõ ông là một kẻ dối trá, vẫn chạy theo ông, tôn sùng ông, sống chết cho ông ? Đây cũng là một hiện tượng kỳ quái trong Thế kỷ 21 này.

Hiện tượng này làm tôi liên tưởng đến vở kịch nổi tiếng có tựa đề "Tê Giác" (Rhinocéros) của nhà văn Pháp gốc Romania Eugène Ionesco (1909-1994). Vở kịch mở đầu với cảnh nhân vật chính là ông Beranger đang ngồi tán gẫu với bạn bè trong một quán cà phê trong thành phố thì bỗng dưng một con tê giác xuất hiện. Nhiều người bắt đầu lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra trong thành phố. Ngày hôm sau, một người phụ nữ hớt ha hớt hãi chạy đến sở làm của ông Beranger để báo tin rằng chồng bà, một nhân viên của sở, đã biến thành một con tê giác. Sau đó, Beranger đến thăm một người bạn thân và nhận thấy giọng nói và cử chỉ của ông đều thay đổi. Nhìn kỹ, Beranger còn thấy trán của người bạn đã bắt đầu mọc sừng và dần dần biến thành một con tê giác. Khiếp quá, Beranger bỏ chạy. Không bao lâu con số cư dân trong thành phố biến thành tê giác ngày càng nhiều. Ngay cả ông chủ của Beranger cũng quyết định biến thành tê giác để gia nhập vào đám đông. Trong thành phố chỉ còn lại 2 người chưa chịu nhập đoàn tê giác là Beranger và người tình của ông là nàng Daisy. Nghĩ rằng họ là những người duy nhứt còn lại trên trên trái đất, Beranger và Daisy nhận ra sứ mệnh cao cả của họ là phải tiếp tục làm người để duy trì dòng giống loài người trên trái đất. Nhưng Daisy bắt đầu hồ nghi về sứ mệnh ấy. Rồi cũng như mọi người trước đó, cô quyết định biến thành tê giác để gia nhập vào đoàn người hóa thú. Chỉ còn lại một mình, Beranger định bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, ông cương quyết sống với nhân phẩm, cá tính và những giá trị đạo đức. Câu nói cuối cùng trong vở kịch "Tê giác" của nhà văn Ioneso là "Tôi không đầu hàng" (Je ne capitule pas).

Với vở kịch "Tê giác", hẳn nhà văn Ionesco muốn ám chỉ đến những con quái vật như Hitler và Stalin và cả một đám đông khổng lồ tình nguyện hóa thú để chạy theo chúng.

Nhìn vào những gì đang diễn ra trong các chế độ độc tài, chuyên chế và dân túy hiện nay tôi thấy vở kịch của nhà văn Ionesco vẫn còn mang tính thời sự. Do ngu dốt, mù quáng, cuồng tín... con người tự nguyện hóa thú để chỉ được ăn những chiếc bánh vẽ. Đến lúc nhận ra mình được cho ăn bánh vẽ thì đã muộn và chỉ còn biết chua xót thốt lên như thi sĩ Chế Lan Viên : "Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ. Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn cầm lên nhấm nháp".

Vở kịch "Tê giác" của nhà văn Ionesco còn gợi lên cho tôi một chân lý sâu xa về con người. Con người chỉ thực sự là người khi họ dám đứng thẳng bằng đôi chân của phẩm giá, của những giá trị đạo đức và sẵn sàng tuyên bố không đầu hàng trước những sức mạnh của sự Dữ như dối trá, gian manh, lừa đảo, hận thù...

Chu Văn
(18/08/2020)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests