Thời Sự, Bình Luân

MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Lọt, lộ bí mật nội bộ CSVN xảy ra rất nghiêm trọng


HÀ NỘI (NV) - Bộ Trưởng Công An CSVN Trần Ðại Quang “cảnh báo tình hình lộ lọt bí mật nhà nước xảy ra rất nghiêm trọng”
tại “hội nghị trực tuyến của chính phủ với 63 tỉnh thành” ngày Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015.

Một số cơ quan truyền thông chính thống của chế độ Hà Nội thuật lời ông Trần Ðại Quang như thế và nói ông “đề nghị các địa phương, bộ,
ngành cần quan tâm, bảo vệ công tác chính trị nội bộ, nâng cao nhận thức, trình độ của cán bộ về công nghệ thông tin nói chung
và an toàn an ninh mạng nói riêng. Trong đó đặc biệt chú ý đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.”

Image
Một trong những bài viết tố cáo các đảng viên chóp bu của đảng CSVN có tài sản khổng lồ nhờ tham nhũng.
Bài này tố cáo cha con Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quanh Thanh, Phùng Quang Hải. (Hình: Chân Dung Quyền Lực)



Không thấy ông này đưa ra thí dụ nào về những cái gì của chế độ bị “lọt, lộ bí mật” và những ai đã bị bắt, truy tố ngay ở trong nội bộ guồng máy đảng và nhà nước hoặc các cá nhân nào ở bên ngoài.

Chỉ thấy ông ta kêu gọi các cơ quan ban ngành khác của chế độ “phối hợp với lực lượng công an kịp thời, cảnh báo những bất thường liên quan đến công tác bảo mật, rà soát và phát hiện, phòng ngừa sự cố, khắc phục lỗ hổng bảo mật.”

Dịp này bộ trưởng công an CSVN khuyến cáo chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc truy cập khai thác thông tin qua mạng Internet nhằm hạn chế thấp nhất tác động xấu vào nội bộ và lộ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ của chế độ.

“Ta truy cập vào Internet để lấy thông tin thì đồng thời đối phương cũng lấy được tất cả những thứ trong mạng nội bộ của chúng ta, kể cả USB. Hơn nữa, thông tin trên mạng rất phong phú, đa dạng, có cả tốt cả xấu, nhưng hết sức chú ý tránh những luận điệu sai trái, thù địch, thông tin độc hại, đả kích, chia rẽ, bôi nhọ, xuyên tạc nội bộ,” Tướng Công an Trần Ðại Quang được dẫn lời trên báo điện tử VietNamNet.

Ông này nói thêm rằng, “Có thể thấy có rất nhiều loại thông tin như thế, gây tác động rất xấu trong nội bộ, cần lên án và ngăn chặn, giảm thiểu sự độc hại tác động vào nội bộ.”

Giữa năm 2014 sang đầu năm 2015, người ta thấy xuất hiện trang mạng “Chân Dung Quyền Lực.” Tất cả các bài viết trên trang này phơi bày tài sản không lồ của đám quan chức, đảng viên chóp bu CSVN nhờ tham nhũng, ăn hối lộ mà có. Người ta mới chỉ thấy một số bài kèm theo tài liệu và hình ảnh chứng minh tài sản khổng lồ của Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh và con trai Trần Quang Hải, tài sản của Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, của “viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao” Nguyễn Hòa Bình. Một vài bài đả kích Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ Tịch Nhà Nước Trương Tấn Sang.

Chỉ sau ít tháng, xuất hiện trang mạng “Chân Dung Quyền Lực” không còn thấy cập nhật thêm bài viết nào khác. Một số người cho rằng kẻ hay những kẻ bí mật đằng sau trang mạng này đã “làm xong sứ mạng lịch sử” nên ngừng tại đó. Những tài liệu và hình ảnh được phơi bày tố cáo tham nhũng trên “Chân Dung Quyền Lực” không phải ai cũng có thể tiếp cận được nếu không là từ các cơ quan an ninh, tình báo của chế độ.

Trước cuộc họp trực tuyến mà ông bộ trưởng Công An hô hào “khắc phục lỗ hổng bảo mật,” ngày 25 tháng 12, 2015, ông Phó Thủ Tướng Vũ Ðức Ðam, trong “hội nghị triển khai nhiệm vụ 2015 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông” kêu gọi cán bộ tuyên truyền của chế độ “cần chú trọng đấu tranh chống lại những thông tin không đúng sự thật, bất lợi, gây chia rẽ, nhụt chí.”

Càng gần tới ngày đại hội đảng, CSVN càng đưa ra các biện pháp tăng cường an ninh mọi mặt mà ông bộ trưởng Công An kêu gọi “chủ động phát hiện các bức xúc nảy sinh, không để phần tử xấu kích động gây phức tạp, không để tình trạng tụ tập đông người... nhất là dịp đại hội đảng toàn quốc và bầu cử quốc hội khóa tới.” (TN)
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

Tổng Kết Tình Hình Thế Giới Năm 2015
Đào Văn Bình

Thế giới năm vừa qua quá nhiều biến động với những sự kiện nổi bật như sau:
- Ngày 7/1/2015: Vụ thảm sát tại tòa soạn báo biếm họa Charlie Hebdo ở Paris khiến 11 người chết và 10 người bị thương.
- Ngày 29/1/2015: “Những người biểu tình thuộc Nhóm CodePink đã bu quanh Kissinger khi ông cùng với các cựu bộ trưởng ngoại giao Madeleine Albright và George Shultz tới thượng viện để tham dự buổi điều trần về chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ theo lời mời của Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện. Đám người giơ cao tấm biểu ngữ “Hãy bắt giam Henry Kissinger vì tội phạm chiến tranh”, ám chỉ một số quyết định gây tranh cãi của ông dưới thời Tổng Thống Nixon và Tổng Thống Ford.”
- Ngày 3/2/2015: “Trong cuộc phỏng vấn của CNN, ông Obama thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã làm trung gian trong vụ "chuyển giao quyền lực" ở Ukraina. Nói cách khác, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận rằng cuộc đảo chính ở Ukraina hồi Tháng 2 năm 2014, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và khiến cho nhiều người thiệt mạng, đã xảy ra với sự tham gia trực tiếp về mặt tổ chức và kỹ thuật của Hoa Kỳ.
- Ngày 3/2/2015: Với tiêu đề, “Trục Việt-Phi: Sản Phẩm Của Trung Quốc” (Made in China: A Vietnam-Philippines Axis) The National Interest đã nhận định như sau, “Việt Nam và Phi Luật Tân dù từ lâu đã có những tranh chấp vể chủ quyền biển đảo -hiện đang tiến tới hợp tác chiến lược (strategic partnership) vì cùng lo lắng trước sự trỗi dậy của Hoa Lục.
- Ngày 12/2/2015: “Cuộc chạy đua cho hội nghị Minsk kết thúc với thỏa thuận ngừng bắn giữa các phe ở Ukraina.
- Ngày 23/2/2015: “Các cư dân Indonesia đang thu thập tiền xu dành cho Thủ tướng Australia Tony Abbott. Mục đích của họ là kiếm 1 tỷ USD. Hoạt động phản đối với tên gọi “Tiền hoàn trả” đang nhanh chóng phổ biến khắp toàn quốc, như phản ảnh trên trang mạng tiếng Anh của RT. Nguyên cớ sự bất mãn của người Indonesia là lời phát biểu của Thủ tướng Australia.
- Ngày 26/2/2015: Hải Quân Hoa Kỳ lần đầu tiên xác nhận phi cơ trinh thám tân tiến nhầt P-8A Poseidon đã bắt đầu bay những chuyến bay đầu tiên để tuần tra trên Biển Đông.”
- Ngày 5/3/2015: Đại Sứ Hoa Kỳ Mark Lippert bị tấn công khi đang diễn thuyết và được đưa vào bệnh viện. Đài tuyền hình YTN trình chiếu hình ảnh Ô. Lippert bi rạch ở má và cổ tay nhưng vết thương không nguy hiểm tới tính mạng.
- Ngày 5/3/2015: Thủ Tướng Ý Đại Lợi viếng thăm Moscow trong một nỗ lực hàn gắn mối quan hệ giữa Nga- Tây Phương bị tổn thương vì cuộc khủng hoảng Ukraine.
- Ngày 10/3/2015: Moscow thông báo sẽ ngưng mọi sự liên hệ tới thỏa hiệp về vũ khí ký kết khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc.
- Ngày 11/3/2015: 155,000 người đã ký thỉnh nguyện thư gửi Tòa Bạch Ốc yêu cầu truy tố 47 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa về tội phản nghịch khi gửi thư cho các nhà lãnh đạo Ba Tư về những thương thảo về nguyên tử đang diễn ra.”
- Ngày 11/3/2015: Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam ngưng không cho Nga sử dụng căn cứ không quân cũ của Hoa Kỳ ở Cam Ranh để tiếp dầu cho những máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang bom nguyên tử nhằm phô diễn sức mạnh quân sự ở vùng Châu Á Thái Bình Dương.
- Ngày 13/3/2015: Trang nhất của tờ Financial Times (Anh Quốc) vào sáng Thứ Sáu đã đi một bản tin làm mọi người ngạc nhiên phản ảnh căng thẳng ngoại giao hiếm thấy giữa các giới chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Chính phủ Anh bị Hoa Kỳ cáo buộc là thường xuyên “chiều theo ý” của Hoa Lục.
- Ngày 16/3/2015: Bộ Trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN sẽ nghiên cứu mô hình của Liên Minh Châu Phi trong nỗ lực thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình chung của khối 10 quốc gia thành viên trong khu vực.
- Ngày 18/3/2015: Nga xiết chặt thêm việc kiểm soát khu vực Nam Ossetia tách ra khỏi Georgia khi Tổng Thống Putin và lãnh đạo của Nam Ossetia ký kết thỏa ước mới gần như thống hợp toàn diện vào Nga.
- Ngày 25/3/2015: Lực Lượng Tự Vệ Hải Quân Nhật đã tiếp nhận một chiến hạm lớn nhất kể từ Đệ II Thế Chiến. Chiến hạm Izumo chở trực thăng lớn bằng hàng không mẫu hạm thời Hải Quân Thiên Hoàng đã từng giao chiến với Mỹ tại Thái Bình Dương.
- Ngày 25/3/2015: Tổng Thống Petro Poroshenko tiếp nhận 10 thiết vận xa Humvees (giống như M.151 thời Chiến Tranh Việt Nam) hai ngày sau khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ biểu quyết thúc giục Tổng Thống Obama cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.”
- Ngày 25/3/2015: Tổng Thống Hadi của Yemen do Hoa Kỳ hỗ trợ đã trốn chạy bằng đường biển qua Djibouti sau khi phe nổi dậy Shiite và đồng minh đã tiến vào nơi ẩn náu cuối cùng của ông ở phía nam, chiếm phi trường và treo tiền thưởng cho ai lấy được đầu của ông.”
- Ngày 25/3/2015 Ngoại Trưởng Nga Sergi Lavrov đã tới thăm Cuba và ba nước Combombia, Nicaragua và Guatemala để mở rộng hợp tác và đầu tư.
- Ngày 25/3/2015: Anh tăng cường lực lượng tại thuộc địa Faulkland/Malvinas này vì lo sợ Á Căn Đình tấn công với sự hỗ trợ của Nga.
- Ngày 26/3/2015: Chuyến thăm Á Châu của Bà Michelle Obama để xúc tiến giáo dục cho các bé gái đã bị Thủ Tướng Hun Sen của Cambodia chỉ trích thẳng thừng là bà chỉ “rong chơi” và sử dụng lời lẽ hoa mỹ để tạo niềm hy vọng về sự cải thiện chứ chẳng bảo đảm trợ giúp gì cả.
- Ngày 30/3/2015: Thủ Tướng Nga Dmitry Medvedev thăm Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
- Ngày 2/4/2015: “Viện trợ quân sự cùng với việc bán vũ khí và hàng tỉ đô-la đầu tư, Hoa Lục đã tăng cường mối liên hệ với Cambodia và giới phân tích coi đây như một bộ phận của việc mở rộng ảnh hưởng trong vùng, kể cả việc tranh chấp ở Biển Đông.”
- Ngày 4/4/2014: Nga kêu gọi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thúc đẩy một lệnh ngưng oanh tạc tại Yemen trong khi liên quân do Saudi cầm đầu đã tiến hành cuộc không kích xứ sở này qua ngày thứ mười.
- Ngày 6/4/2015: Nhân dịp thăm viếng Thái Lan, Thủ Tướng Nga Medvedev đã chính thức mời Thủ Tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha thăm Nga.
- Ngày 7/4/2015: Hoa Kỳ đầy mạnh việc chuyển giao vũ khí cho liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu để đối phó với đà tiến quân của phe nổi loạn tại Yemen.
- Ngày 7/4/2015: Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc.
- Ngày 9/4/2015: Thái Lan mưu tìm tăng cường quan hệ quốc phòng với Trung Quốc. Bộ Trưởng Quốc Phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan thăm Trung Quốc cùng với một phái đoàn trong đó có tư lệnh Hải Quân Thái để thảo luận việc mua hai chiếc tàu ngầm chạy bằng diesel (dầu cặn) do Trung Quốc chế tạo. Nhưng sau đó với áp lực của Mỹ, thỏa hiệp mua bán tàu ngầm đã phải hủy bỏ.
- Ngày 16/4/2015: Một giới chức quân sự cao cấp Mỹ cho biết chẳng bao lâu nữa Trung Quốc sẽ có khả năng bắn hạ tất cả các vệ tinh trong không gian. Tướng Mỹ Raymond xác nhận rằng cuộc thử nghiệm hỏa tiễn bắn hạ vệ tinh vào Tháng Bảy của Trung Quốc đã thành công.
- Ngày 27/4/2105: Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đạt thỏa thuận mới về hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật được đưa ra chỉ một ngày trước cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, đây là một “bước chuyển lịch sử” trong quan hệ giữa hai nước.
- Ngày 3/5/2015: Theo Liên Hiệp Quốc, chiến sự nổ ra khắp Yemen đã giết hơn 1000 người trong đó có khoảng 551 thường dân và 115 trẻ em kể từ khi các cuộc không kích khởi đầu. Human Rights Watch đã tố cáo Saudi và liên minh đã sử dụng Bom Chùm CBU-105 Sensor Fuzed Weapons do Mỹ cung cấp là loại vũ khí bị cấm trong một thỏa hiệp của 116 quốc gia ký năm 2008.
- Ngày 6/5/2015: Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà sẵn sàng ra điều trần trước các dân biểu sau khi có cáo buộc tình báo Đức giúp Mỹ theo dõi các mục tiêu ở Đức và các nước lân cận. Tình báo Đức đã hợp tác với Mỹ từ lâu nhưng nay người ta biết rằng các mục tiêu không phải chỉ gồm các đe dọa khủng bố mà theo dõi cả bộ ngoại giao và phủ tổng thống Pháp, Ủy Ban Châu Âu và Airbus.
- Ngày 9/5/2015: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow, gặp tổng thống Nga Vladimir Putin và ký kết các thoả thuận quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ trước lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát Xít.
- Ngày 10/5/2015: Tổng Thống Djibouti nói với AFP là họ đang thương thảo để Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự tại quốc gia nhỏ bé ở Sừng Phi Châu. Như thế là Trung Quốc và Hoa Kỳ đều có căn cứ quân sự sát cạnh nhau.
- Ngày 10/5/2015: Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã tới Belarus trong chuyến công du ba ngày để ký kết những thỏa hiệp trị giá 15.7 tỉ đô-la trong lúc Hoa Lục đang nhắm tới việc xâm nhập vào nền kinh tế của Âu Châu qua dự án Con Đường Tơ Lụa.
- Ngày 12/5/2015: “Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter đề nghị gửi tàu chiến và máy bay tới trong khoảng 12 hải lý của những bãi đá ngầm mà Trung Quốc đang biến cải thành những hòn đảo ở trong khu vực tranh chấp ở Trường Sa với lý do bảo vệ tự do hàng hải.”
- Ngày 18/5/2015: Quân đội Iraq hoảng loạn tháo chạy để lại khối lượng vũ khí khổng lồ, phiến quân Hồi Giáo tiến vào Thành Phố Ramadi.
- Ngày 19/5/2015: Trung Quốc và Thái Lan ký biên bản ghi nhớ xây dựng Kênh Đào Kra Isthmus, được mệnh danh là ”Kênh Đào Panama của Châu Á” ở miền nam Thái Lan, nhằm rút ngắn hải trình của tàu bè Trung Quốc từ Trung Đông về Quảng Châu khoảng 1200 km và không cần thông quá Eo Biển Malacca.
- Ngày 22/5/2015: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và phu nhân thăm Việt Nam và sau đó dư luận bàn tán nhiều về việc Ô. Ban Ki-moon thuộc hậu duệ của dòng họ Phan Huy Chú - một nhà bác học của Việt Nam thời Nguyễn.
- Ngày 27/5/2015: Lính hải quân Việt Nam và Phi Luật Tân đá bóng và vui chơi trên Đảo Song Tử Đông (Northeast Cay) là hòn đảo hiện do Phi Luật Tân chiếm đóng để bày tỏ sự thân thiện giống như cuôc gặp gỡ, vui chơi, uống bia giữa hai bên trên Đảo Song Tử Tây (Southwest Cay) thuộc chủ quyền của Việt Nam vào Tháng Sáu năm ngoái.
- Ngày 27/5/2015: Bộ Trưởng Quốc Phòng Ashton Carter đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ nhất về những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, đòi hỏi phải ngưng ngay sự biến cải những bãi đá ngầm và cam kết rằng Hoa Kỳ vẫn duy trì sức mạnh hàng đầu tại Á Châu trong những thập niên tới.
- Reuters ngày 29/5/2015: TNS John McCain đề nghị một dự luật cung cấp khoảng 425 triệu đô-la trong vòng 05 năm cho những quốc gia như Nam Dương, Mã Lai, Phi Luật Tân, Thái Lan và Việt Nam để trang bị, tiếp liệu, huấn luyện và xây dựng quân sự trên quy mô nhỏ để đối phó với những thách thức về chủ quyền trên biển của Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo tại HCM City, Ô. John McCain nói rằng Hoa Kỳ sẽ thi hành một số biện pháp làmTrung Quốc chùn bước để không cón có những hành động như vậy. TNS John McCain cho biết trong tuần tới ông và các thượng nghị sĩ sẽ đề nghị nới lỏng thêm lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.
- Ngày 1/6/2015: Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh và Bộ Trưởng Ashton Carter trong cuộc họp báo chung tại Hà Nội nói rằng hai quốc gia mở rộng hợp tác quân sự trong đó bao gồm những kế hoạch tiến hành những chiến dịch quân sự chung. Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị tham gia sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Hai bên còn ký Tuyên Bố Tầm Nhìn Chung về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ, đánh dấu bước chuyển mới trong quan hệ hai nước.
- Ngày 5/6/2015: Tổng Thống Aquino của Phi Luật Tân loan báo ông muốn bắt đầu thương thảo để cho phép quân đội Nhật vào đất nước Đông Nam Á này trong lúc hai quốc gia Nhật-Phi xây dựng hợp tác quốc phòng giữa khi tranh chấp lãnh thổ căng thẳng với Trung Quốc.
- Ngày 7/6/2015: Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết Hung Gia Lợi trở thành quốc gia Âu Châu đầu tiên ký thỏa hiệp hợp tác với Trung Quốc về dự án Con Đường Tơ Lụa nhằm phát triển thương mại, hạ tầng cơ sở giao thông xuyên Á Châu và xa hơn nữa.
- Ngày 8/6/2015: Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh gia tăng tốc độ xây dựng hạ tầng cơ sở quân sự lẫn dân sự trên Quần Đảo Kuriles nơi đang diễn ra tranh chấp chủ quyền giữa Nhật và Nga.
- Ngày 13/6/2015: Theo một vài ước lượng, Trung Quốc dự tính sản xuất khoàng 42,000 hệ thống máy bay không người lái có căn cứ từ đất liền và trên biển trị giá khoảng 10.5 tỉ đô-la từ 2014 tới 2023. Rất nhiều máy bay không người lái này được sao chép từ thiết kế của Mỹ.
- Ngày 15/6/2015: Phát ngôn viên của Công Ty United Instrument Manufacturing do Điện Kremlin làm chủ cho biết quân đội Nga đã chế tạo thành công một loại súng vi ba (microwave gun) có khả năng triệt hạ máy bay không người lái và các phi đạn phóng ra từ trên trên không.
- Ngày 29/6/2015: Khoảng 250 người Campuchia với sự tham gia của một số nghị sĩ đảng đối lập CNRP hôm 28/6/2015 đã tiến sâu vào khu vực mốc 203 do Việt Nam quản lý thuộc địa bàn tỉnh Long An. Lực lượng chức năng Việt Nam và người dân địa phương đã ngăn chặn, giải thích nhưng bị một số phần tử quá khích Campuchia tấn công, khiến 7 người Việt Nam bị thương.
- Ngày 29/6/2015: Trung Quốc khai trương Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở Á Châu (AIIB) mà Washington bày tỏ những mối lo ngại rằng ngân hàng sẽ làm suy yếu Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) và Ngân hàng Phát Triển Á Châu (ADB) do Mỹ và Nhật Bản kiểm soát, tức uy lực tài chính cũng là “cây gậy chỉ huy” của Mỹ đã suy giảm.
- Ngày 1/7/2015: Mỹ- Cuba tái lập quan hệ ngoại giao sau 51 năm cấm vận và cô lập.
- Ngày 7/7/2015: Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ và hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc.
- Ngày 14/7/2015: Sau nhiều cuộc thương thảo đầy va chạm, các cường quốc và Ba Tư đã đã đạt được thỏa hiệp lịch sử để kiềm chế chương trình hạt nhân hầu đổi lấy việc tháo bỏ cấm vận nhiều tỉ đô-la - tránh được mối dọa chế tạo vũ khí nguyên tử của Ba Tư và một cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ.
- Ngày 16/7/2015: Đạo luật về an ninh gây tranh cãi đã được hạ viện Nhật thông qua vào ngày Thứ Năm mà những người chống đối cho rằng đã phá hoại 70 năm hòa bình và sẽ thấy lần đầu tiên quân đội Nhật tham chiến ở nước ngoài kể từ Thế Chiến II.
- Ngày 20/7/2015: Tân Tư Lệnh Thái Bình Dương Scott Swift đã tham dự bảy giờ bay trên phi cơ do thám P-8 Poseidon mới nhất của Hoa Kỳ trên Biển Đông khiến Hoa Lục tức giận.
- Ngày ngày 21/7/2015: Kyrgyzstan đã xé bỏ thỏa hiệp hợp tác lâu đời với Hoa Kỳ sau khi Hoa Thịnh Đốn trao tặng giải thưởng nhân quyền cho một nhà đấu tranh thuộc sắc dân thiểu số đang bị cầm tù.
- Ngày 21/7/2015: Tinh thần bài Hoa đột nhiên lan rộng khắp Thổ Nhĩ Kỳ, biểu tình phản đối, đốt cờ, tấn công khách du lịch và nhà hàng, hung hăng kêu gọi phân biệt chủng tộc trên các trang mạng xã hội…Tinh thần bài Hoa lên tới cao điểm tại Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần lễ khi Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan chuẩn bị chuyến thăm viếng Trung Quốc vào cuối tháng này.
- Ngày 25/7/2015: Trung Quốc vừa phóng hai vệ tinh mới vào ngày Thứ Bảy khi nước này tự chế tạo hệ thống điều khiển vệ tinh để cạnh tranh với hệ thống GPS (Global Positioning System) của Hoa Kỳ.
- Ngày 27/7/2015: Truyền thông nhà nước Trung Quốc chế nhạo động cơ những chuyến thăm Châu Phi của Tổng Thống Barack Obama là lo ngại ảnh hưởng ngày càng bành trướng của Bắc Kinh ở lục địa này.
- Ngày 28/7/2015: Bộ Trưởng Ngoại Giao Nam Dương Retno Marsudi nói rằng Tổng Thống Joko Widodo bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc sẽ xây dựng Nam Dương thành một căn cứ sản xuất tại Á Châu qua sự tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.
- Ngày 29/7/2015: Với sự tháp tùng của 30 lãnh đạo các công ty, Ô. Cameron thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử lần đầu tiên của vị thủ tướng Anh tới Việt Nam.
- Ngày 29/7/2015: Lo sợ gia tăng, đặc biệt tại Ấn Độ là Trung Quốc có thể sớm tiến hành dự án xây dựng đảo nhân tạo tại Maldives thuộc Ấn Độ Dương.
- Ngày 31/7/2015: WikiLeaks cho biết cơ quan tình báo Mỹ đã nghe lén các chính trị gia Nhật, ngân hàng trung ương hàng đầu và những công ty lớn trong nhiều năm. Đây là sự tiết lộ mới nhất về việc Hoa Thịnh Đốn nghe lén các đồng minh.
- Ngày 12/8/2015: Trong bản tin phổ biến báo chí, Chỉ Huy Không Quân Tấn Công Toàn Cầu (U.S. Air Force Global Strike Command) cho biết Hoa Kỳ đã đưa ba máy bay ném bom tối tân nhất tới Guam.
- Ngày 16/8/2015: Khủng hoảng di dân ở Âu Châu: 250,000 người bỏ nước ra đi, 2000 người chết.
- Ngày 18/8/2015: Thủ Tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha gọi vụ đánh bom tại khu vực đông đúc là biến cố tệ hại nhất từ trước tới giờ mới xảy ra ở Thái Lan.
- Ngày 24/8/2015: Gần 80,000 người đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu bắt giữ Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu vì tội phạm chiến tranh khi ông thăm viếng Anh Quốc.
- Ngày 5/9/2015: Bộ Trưởng Ngoại Giao John Kerry đã nói với Bộ Trưởng Ngoại Giao Nga Sergei Lavrov rằng Hoa Kỳ hết sức quan tâm tới những báo cáo cho rằng Moscow đang tiến hành việc hiện diện quân sự lớn lao tại Syria nhằm mục tiêu hỗ trợ cho Tổng Thống Bashar Assad.
- Ngày 7/9/2015: Bộ trưởng đầu tư cho biết Ai Cập đã ký kết một thỏa hiệp với một công ty Trung Quốc để đảm trách và tài trợ một phần của kế hoạch xây dựng một trung tâm hành chính mới cho Ai Cập nằm ở phía đông thủ đô Cairo. Đề án dự trù lớn bằng thành phố Tân Gia Ba bao gồm một phi trường lớn hơn Heathrow của Luân Đôn, một tòa nhà cao hơn Tháp Eiffel và hơn 10,000 km vuông đại lộ, đường và phố.
- Ngày 10/9/2015: Cờ Palestines sẽ được trụ sở Liên Hiệp Quốc kéo lên sau khi Đại Hội Đồng chấp thuận giải pháp cho Palestines với đa số tuyệt đối khiến Do Thái phẫn nộ vì hành động này là bước tiến tới công nhận quy chế hội viên cho Palestines.
- Ngày ngày 14/9/2015: Thủ tướng Úc Abbott bị loại bỏ từ trong chính nội bộ của Đảng Bảo Thủ với hy vọng lấy lại khối cử tri đã mất tin tưởng bằng cách thay thế một lãnh đạo cực đoan ăn nói thiếu suy nghĩ bằng một lãnh đạo ôn hòa hơn trong đảng.
- Ngày 15/9/2015: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng công du Nhật Bản và gặp gỡ Thủ Tướng Abe.
- Ngày17/9/2015: Thượng Nghị Sĩ John McCain thúc giục Ngũ Giác Đài biểu dương sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ bằng cách gửi tàu chiến tới các đảo nhân tạo với khoảng cách 12 dặm mà Trung Quốc xây đắp để khẳng định chủ quyền của mình ở Biển Đông. Đây là hành động không công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên các hòn đảo này.
- Ngày 22/9/2015: Chủ Tịch Tập Cận Bình công du Hoa Kỳ hội đàm với Tổng Thống Obama.
- Ngày 30/9/2015: Nga bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào lực lượng của ISIS ở Syria.
- Ngày 16/10/2015: Tổng Thống Obama cảnh cáo Nga rằng họ không thể dùng không kích để đạt một giải pháp hòa bình cho Syria và việc chống đỡ cho Tổng Thống Assad sẽ thất bại.
- Ngày 17/10/2015: Tàu chiến, hàng không mẫu hạm và tàu ngầm của Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đã kéo tới Vịnh Bangal vào Thứ Bảy để tham dự cuộc tập trận chung ở ngoài khơi bờ biến phía đông Ấn Độ - một biểu hiện gia tăng hợp tác chiến lược giữa ba quốc gia khi phải đối đầu với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
- Ngày ngày 20/10/2015: Chủ Tịch Tập Cận Bình đọc diễn văn tại Quốc Hội Anh, dự dạ tiệc với Nữ Hoàng Elizabeth khi ông thực thiện cuộc viếng thăm Anh Quốc để củng cố mối liên hệ kinh tế giữa hai quốc gia- một cuộc viếng thăm có thể tạo những lo âu về ảnh hưởng bao trùm của Hoa Lục lên nền kinh tế Anh. Ô. Cameron đã ví cuộc viếng thăm báo hiệu “thời kỳ hoàng kim” (golden era) giữa hai quốc gia.
- Ngày 20/10/2015: Thủ tướng đắc cử Justin Trudeau thuộc Đảng Cấp Tiến của Gia Nã Đại đã gọi điện thoại cho Ô. Obama thông báo sẽ rút sáu máy bay chiến đấu hiện đang oanh kích lực lượng IS tại Iraq và Syria.
- Ngày 21/10/2015: Tướng TQLC Joseph Dunford - Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ nói với các nhà lãnh đạo Iraq rằng Iraq phải hứa không được yêu cầu các cuộc không kích từ Nga hay hậu thuẫn cho cuộc chiến chống lực lượng ISIS.
- Ngày 23/10/2015: Cuộc họp tay tư giữa Hoa Kỳ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia lần đầu tiên diễn ra tại Vienna để thăm dò một giải pháp cho vấn đề Syria.
- Ngày 24/10/2015: Cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair xin lỗi về cuộc Chiến Tranh Iraq mà ông đã gánh một phần trách nhiệm về cuộc nổi dậy của Nhà Nước Hồi Giáo (IS) tại Iraq và Syria.
-Ngày 26/10/2015: Hoa Kỳ gửi Khu Trục Hạm Lassen tới Đảo Đá Subi như một hành động không công nhận tuyên bố chủ quyền của Hoa Lục tại Biển Đông. Trung Quốc cũng gửi hai tàu chiếm tới để bám theo khu trục hạm này.
- Ngày 30/10/2015: Mỹ gửi 50 biệt kích tới Syria để giúp cho lực lượng nổi dậy chống lại Tổng Thống Assad và lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo.
- Ngày 31/10/2015: Một máy bay dân sự của Nga nổ tung và rớt ở Bán Đảo Sinai khiến 224 hành khách tử nạn. Nhà Nước Hồi Giáo xác nhận đã đặt bom trên chiếc máy bay này.
- Ngày 4/11/2015: Theo đài truyền hình Fox News, trong cuốn sách nhan đề Destiny and Power: The American Odyssey Of George Herbert Walker Bush, tác giả Jon Meacham đã trích dẫn lời của Ô. Bush Cha nói rằng Ô. Dick Cheney (phó tổng thống) và Donald Rumsfeld (bộ trưởng quốc phòng) đã quá hiếu chiến và lập trường cay nghiệt/tàn nhẫn của họ (sau cuộc tấn công khủng bố Sept. 11) đã làm tổn thương tới danh dự của Hoa Kỳ
- Ngày 5/11/2015: Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Hoa Tập Cận Bình thăm Việt Nam.
- Ngày 6/11/2015: Hoa Kỳ triển khai sáu phi cơ nghênh cản (không chiến) F-15C tại phía nam Căn Cứ Không Quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ để giúp bảo vệ không phận Thổ vì có thể có kẻ xâm nhập.
- Ngày 7/11/2015: Lần đầu tiên kể từ năm 1949, hai nhà lãnh đạo Trung Hoa Lục Địa và Đài Loan: Tập
Cận Bình và Mã Anh Cửu gặp nhau tại Tân Gia Ba.
- Ngày 10/11/2015: Liên Minh Dân Chủ Toàn Quốc của Bà San Suu Kyi chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tại Miến Điện.
- Ngày 10/11/2015: Tổng Thống Obama vừa ký ban hành ngân sách quốc phòng 607 tỉ đô-la cho năm 2016. Trong khi đó ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là 131 (2014) và Nga 69 (2014), Nhật Bản 42 tỉ (2015).
- Ngày 10/11/2015: Nga đưa đề nghị chính phủ Syria và phe nổi dậy đồng ý tiến hành việc sửa đổi hiến pháp kéo dài tới 18 tháng, sau đó là cuộc bầu cử tổng thống sớm để giải quyết cuộc xung đột Syria.
- Ngày 10/11/2015: NATO tiến hành cuộc tập trận lớn nhất từ thời Chiến Tranh Lạnh mang tên “Operation Trident Juncture” để phô diễn sức mạnh quân sự. Cuộc tập trận kéo dài một tháng, diễn ra ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý Đại Lợi bao gồm 36,000 binh sĩ, hơn 140 máy bay và 60 tàu chiến từ hơn 30 quốc gia.”
- Ngày 12/11/2015: Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ bay gần các đảo nhân tạo của Hoa Lục tại Biển Đông, đã liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu của Trung Quốc ở dưới đất nhưng phi vụ vẫn tiếp tục mà không bị ngăn cản.”
- Ngày 13/11/2015: 128 người chết, 350 bị thương vì bom tự sát, tấn công bằng súng và ném lựu đạn tại một hý viện và khắp Thủ Đô Paris. Các giới chức an ninh nói rằng các nhóm khủng bố Hồi Giáo đứng đằng sau chiến dịch này.
- Ngày 15/11/2015: Tổng Thống Obama và Tổng Thống Putin đồng ý về nhu cầu chuyển tiếp chính trị do Syria tiến hành, bao gồm cả trung gian của Liên Hiệp Quốc khi hai bên gặp nhau bên lề cuộc họp Thượng Đỉnh G-20 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
- Ngày 17/11/2015: Một thẩm phán Tây Ban Nha đã ký lệnh bắt giam Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và một số viên chức cũ cũng như đương nhiệm do một cuộc bố ráp trên biển năm 2010 đã làm chết 10 nhà hoạt động nhân quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
- Ngày 20/11/2015: Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho phép các quốc gia sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chống lại Nhà Nước Hồi Giáo trong một nghị quyết được toàn thể chấp thuận, một tuần sau cuộc khủng bố ở Paris.
- Ngày 22/11/2015: Mười quốc gia Đông Nam Á đã ký thỏa ước chính thức thành lập một khuôn mẫu kiểu Liên Hiệp Âu Châu (EU) gọi là Cộng Đồng Đông Nam Á (ASEAN Community) để khích lệ đầu tư và hợp tác trong khu vực có 600 triệu dân.”
- Ngày 24/11/2015: Lần đầu tiên trong 50 năm, Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO bắn rơi một phi cơ chiến đấu của Nga tại biên giới Syria.
- Ngày 11/12/2015: Hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu tại Paris bao gồm 200 quốc gia đã đạt được thỏa thuận lịch sử, sắp đặt một sự chuyển hóa trong nhiều thập niên một nền kinh tế thế giới lệ thuộc vào khí đốt và săng dầu, một nỗ lực để ngăn chặn việc hâm nóng địa cầu.”
- Ngày 14/12/2015: Sauri Arabia công bố thành lập Liên Minh Hồi Giáo Chống Khủng Bố gồm 34 quốc gia theo hệ phái Sunni.
- Ngày 18/12/2015: Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chấp thuận một nghị quyết với lộ trình 18 tháng để thực hiện ngưng bắn, chuyển tiếp chính trị và soạn thảo hiến pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
- Ngày 25/12/2015: Theo Justin Welby- lãnh đạo giáo phái Anglican Anh Quốc thì Thiên Chúa Giáo đang có nguy cơ bị loại trừ (elimination) khỏi Trung Đông bởi Nhà Nước Hồi Giáo mà giáo phái này gọi là một sự tái sinh hiện nay của vị vua độc tài Herod trong thánh kinh.
- Ngày 27/12/2015: Tổng Thống Ba Tư Hassan Rouhani nói rằng người Hồi Giáo phải chấn chỉnh lại hỉnh ảnh tôn giáo của mình đã bị hoen ố bởi bạo lực do những nhóm quá khích gây ra như Nhà Nước Hồi Giáo.

Đào Văn Bình
(California ngày 27/12/2015)


__._,_.___
trinhham
Posts: 133
Joined: Mon Dec 10, 2012 2:07 am
Contact:

Post by trinhham »

Năm 2016: Đầy những bất an


Image
Hình ảnh từ video đăng tải ngày 3 tháng 1 năm 2016 cho thấy Nhà nước Hồi giáo hành quyết năm người đàn ông
bị cáo buộc làm gián điệp cho Anh ở Syria.
Nguyễn Hưng Quốc

Năm mới thường gắn liền với những hy vọng mới. Tuy nhiên, trong những ngày cuối năm 2015, khi nhìn vào năm mới 2016, hầu hết các nhà bình luận trên thế giới đều khá bi quan: Nó đầy những bất an.

Bất an lớn nhất đến từ các phần từ Hồi giáo cực đoan, trong đó, đáng kể nhất là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Chưa bao giờ có một lực lượng khủng bố nào có ngân sách dồi dào, được tổ chức một cách chặt chẽ và có sức mạnh đáng sợ như Nhà nước Hồi giáo. Tổ chức này đã chiếm một số vùng ở Iraq và Syria. Mặc dù Mỹ và các quốc gia đồng minh cũng như, gần đây, Nga, sử dụng không lực để ngăn chận đà tiến của Nhà nước Hồi giáo ở hai quốc gia này, nhưng hiệu quả rất chậm chạp. Ít có ai tin là trong năm 2016 này, tổ chức Nhà nước Hồi giáo sẽ bị đánh tan hẳn.

Hơn nữa, ngoài Iraq và Syria, Nhà nước Hồi giáo còn có mạng lưới nhân sự cũng như cảm tình viên rải rác ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Với mạng lưới ấy, Nhà nước Hồi giáo có thể tổ chức những cuộc tấn công khủng bố ngay tại các quốc gia Tây phương. Trong năm 2015 vừa qua, chúng đã gài bom làm nổ tung một chiếc máy bay dân sự của Nga giết chết 224 người và tấn công vào một số tụ điểm ở Paris giết chết 130 người. Cuộc tàn sát 14 người tại San Bernadino, Mỹ cũng do những người Hồi giáo cực đoan thực hiện.

Điều nguy hiểm nhất của các tổ chức Hồi giáo cực đoan là ở chỗ nó gắn liền với Hồi giáo. Đã đành, trong Hồi giáo, có rất nhiều người có tư tưởng và thái độ ôn hoà, chủ trương chung sống hoà bình với các tôn giáo khác. Tuy nhiên, khi chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan, nhiều chính khách không tự kiềm chế, biến việc chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan thành việc chống lại Hồi giáo nói chung. Điều này dễ làm các tín đồ Hồi giáo bất mãn, từ đó, trở thành cực đoan, và cuối cùng, tham gia vào các lực lượng khủng bố. Bởi vậy, cuộc chiến chống lại Hồi giáo cực đoan không phải chỉ ở các mặt trận tại Iraq, Syria cũng như Afghanistan mà còn ở khắp nơi, đặc biệt là ở Tây phương. Hầu hết giới bình luận chính trị quốc tế đều cho việc các tín đồ Hồi giáo cực đoan tấn công Tây phương gần như là chắc chắn, chỉ có vấn đề là ở đâu và khi nào mà thôi.

Điểm bất an thứ hai là ở Trung Đông, chủ yếu tập trung ở ba quốc gia chính: Syria, Iraq và Afghanistan. Tình hình ở cả ba nước đều rối bời. Với cả ba, chính sách của Mỹ không nhất quán. Một mặt, họ không muốn can thiệp sâu để có thể bị sa lầy, nhưng mặt khác, họ lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan gặp khá nhiều khó khăn và không ai có thể biết được sau khi Mỹ rút quân hẳn, đất nước này sẽ ra sao. Đáng sợ nhất là Taliban sẽ quay trở lại và như thế, tình hình tại nước này sẽ không khác gì trước năm 2001, lúc Mỹ bắt đầu tham chiến. Với cuộc chiến tại Iraq và Syria hiện nay, Mỹ chỉ tham dự với các cuộc oanh kích. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, với không quân, người ta không thể kết thúc được chiến tranh. Điều đó có nghĩa là các xung đột tại hai quốc gia này sẽ nhùng nhằng kéo dài. Nó càng kéo dài, Mỹ càng bị bó chân ở đó, khó có thể giải quyết các mâu thuẫn ở những nơi khác.

Điểm bất an thứ ba là những thách thức đến từ Nga. Sau khi chế độ cộng sản tại Nga và Đông Âu sụp đổ, mọi người cho thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Nga và Tây phương đã chấm dứt. Tuy nhiên, kể từ khi Vladimir Putin lên nắm quyền, đặc biệt lần thứ hai, từ năm 2012, nhất là kể từ khi Nga lấn chiếm Crimea của Ukraine, quan hệ giữa Nga và Tây phương càng ngày càng căng thẳng. Sự căng thẳng ấy càng gia tăng khi mới đây, Nga quyết định tham gia vào cuộc chiến tranh tại Syria. Hiện nay, Nga xem Mỹ và Tây phương như những thế lực đe doạ đến nền an ninh nước họ. Mỹ và các nước Tây phương cũng nhìn Nga với cặp mắt đầy cảnh giác. Không khí thời chiến tranh lạnh dường như sống lại. Mâu thuẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, ít nhất ở phạm vi khu vực. Nhưng như thế củng đủ tạo nên bất ổn trên bàn cờ chính trị thế giới.

Điểm thứ tư là những thách thức đến từ Trung Quốc. Để tương xứng với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, Trung Quốc càng ngày càng muốn tăng cường ảnh hưởng trên các nước láng giềng. Hai điểm nóng thu hút sự chú ý của mọi người nhất là ở Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp với Nhật Bản, và Biển Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp với Việt Nam, Malaysia và Philippines. Giữa hai nơi, có lẽ Trung Quốc sẽ tập trung hơn ở Biển Đông. Lý do là ở đó các đối thủ của Trung Quốc đều nhỏ và yếu thế hơn hẳn.

Hầu hết các bất an ở trên đều ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam. Bị vướng chân ở Trung Đông, phải đối đầu với Nga và khủng bố, trong năm 2016 này, có lẽ Mỹ sẽ không thể tập trung vào việc chuyển hướng chiến lược sang châu Á như họ hoạch định từ mấy năm trước. Hơn nữa, nên chú ý là năm 2016 cũng là năm bầu cử Tổng thống Mỹ. Bất cứ người nào, thuộc đảng Dân chủ hay đảng Cộng hoà, chiến thắng cũng đều phải đối diện với vô số khó khăn kể trên. Ngoài ra, mới lên cầm quyền, mối bận tâm đầu tiên của các nhà lãnh đạo mới bao giờ cũng nhằm giải quyết những thử thách ngay trong nước họ. Chuyện quốc tế bao giờ cũng bị đặt vào ưu tiên sau cùng.

Đó là một cơ hội tốt cho Trung Quốc. Chắc chắn Trung Quốc sẽ khai thác cơ hội quý hiếm ấy. Tôi cho trong năm 2016 này, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hơn tiến trình xâm lấn trên Biển Đông. Có mấy khả năng sẽ xảy ra. Một là họ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc quân sự hoá trên mấy bãi đá họ đã bồi đắp thành đảo nhân tạo tại Trường Sa. Hai là họ có thể sẽ mang giàn khoan HD-981 trở lại thềm lục địa của Việt Nam để hiện thực hoá chính sách tằm ăn dâu của họ. Ba là họ có thể sẽ tuyên bố vùng nhận diện hàng không trên con đường lưỡi bò mà họ cho là thuộc chủ quyền của họ.

Bất cứ khả năng nào ở trên cũng đều là những thử thách nghiêm trọng đối với nhà cầm quyền Việt Nam. Bởi vậy, sự bất an của thế giới sẽ trở thành sự bất an của Việt Nam.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Post by phidao »

Image

Kịch bản giả thuyết của đại hội 12 đảng CSVN

Posted by adminbasam on 08/01/2016


Chuẩn bị đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, đây cũng là thời điểm vở kịch quyền lực lên cao trào. Có rất nhiều ý kiến nhận định khác nhau từ giới quan sát và có vẻ như lần này hoàn toàn khác, từ lâu, bộ sậu tứ trụ triều đình Cộng sản đã soạn sẵn một vở kịch hoàn toàn ngược với dự đoán của nhiều người.

Bởi theo dự đoán và phân tích của nhiều người, hiện tại, có ba phái trong nội bộ trung ương đảng Cộng sản gồm phái của Nguyễn Tấn Dũng (gọi là phái thân Mỹ), phái của Nguyễn Phú Trọng (gọi là phái thân Tàu) phái của Trương Tấn Sang (gọi là phái nước đôi, cả thân Mỹ và thân Tàu). Và mới đây lộ thêm phái của Nguyễn Sinh Hùng (cũng là phái thân Tàu nhưng không chung thuyền với Nguyễn Phú Trọng).



Xét về độ tuổi của bộ tứ Hùng, Dũng, Sang, Trọng và bối cảnh chính trị Việt Nam, người quan sát rất dễ bị đánh lừa rằng các nhân vật đều nhắm tới chiếc ghế Tổng Bí Thư, đặc biệt là Nguyễn Tấn Dũng. Và càng về phút cuối, các ban bệ, phe phái càng tung ra nhiều đòn hiểm, đòn bẩn với nhau để triệt tiêu chân tay của nhau nhằm tiến thẳng đến chiếc ghế quyền lực.

Nhưng nếu nhìn từ một hướng khác, có vẻ như giả thuyết về các phái tranh giành quyền lực trong nội bộ trung ương Cộng sản đang tung đòn bẩn hoặc đang đi đến cao trào triệt hạ nhau là không đúng. Thậm chí, nói một cách nghiêm túc là cả nhóm quyền lực này đang chơi trò tung hứng trong một vở diễn khá nhịp nhàng dưới một bàn tay có tên Giữ Độc Tài.

Hiện tại, đảng Cộng sản Việt Nam không còn dừng ở chuyện cúi đầu vâng phục để Trung Quốc chỉ tay năm ngón bảo ai làm gì, ngồi ghế nào… Không, đó là chuyện của thời mà tất cả các đảng viên Cộng sản Việt Nam còn ngửa tay nhận từng đồng viên trợ của đàn anh để tồn tại. Bây giờ, vấn đề họ quan tâm không phải là viên trợ của Trung Quốc nữa mà làm gì để đảm bảo khối tài sản của họ không bị mất và làm gì để chiếc ghế quyền lực họ tồn tại một cách vững vàng nhất trong lúc Mỹ và Trung Quốc đang đấu với nhau từ không gian đến đáy đại dương, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa. Trong lúc nhân dân Việt Nam đang nghiêng hẳn về phía tiến bộ, cụ thể là Mỹ.

Mục đích lớn nhất mà vở kịch của đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn là làm thế nào để tứ trụ vẫn được tại vị thêm ít nhất là một nhiệm kỳ nữa. Bởi chỉ có cách này mới đảm bảo độc tài không bị suy suyễn. Vì sao dám nói vở kịch tranh giành quyền lực của tứ trụ Cộng sản chỉ là trò diễn để đi đến mục đích tứ trụ đều tại vị?

Có các dấu hiệu sau cho thấy điều đó: Nguyễn Phú Trọng đề xuất vấn đề Tổng bí thư phải là người miền Bắc, “có tâm, có tầm”, có thể là người quá tuổi hưu, phải giỏi lý luận… Chung qui, ông ta đã công khai tự ứng cử, hay nói chính xác hơn là ông ta tự đề xuất làm thêm một nhiệm kỳ nữa.

Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố nửa vời sẽ rút khỏi cuộc tranh giành quyền lực nhưng lại tung chưởng sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vụ Trường Sa, Hoàng Sa.

Nguyễn Sinh Hùng sang Trung Quốc thăm quê hương họ Mao và bắt tay với Tập Cận Bình. Sau đó Trung Quốc loan tin sẽ thông qua luật đưa quân tình nguyện đi chống khủng bố ở các nước “anh em” nếu như quốc hội của nước đó đồng ý. Xem như Nguyễn Sinh Hùng đã nhúng tay vụ này. Biểu hiện rõ nhất là các binh đoàn xe bọc thép chống bạo động, chống khủng bố của quân đội CSVN rầm rập xuất hiện để “bảo vệ đại hội 12”.

Trương Tấn Sang, dù rất mờ nhạt nhưng lại tuyên bố sẽ bằng mọi giá chống tham nhũng và với gương mặt ám ngộn vẻ yêu nước, yêu dân tộc, canh cánh với nạn tham nhũng, tệ nạn xã hội. Ông ta nói như nghiến răng thề nguyền rằng bằng mọi giá phải giảm tham nhũng đến mức thấp nhất…

Trong lúc này, dư luận vẫn bị đánh lạc hướng về cuộc tranh giành quyền lực, tranh giành chiếc ghế Tổng Bí Thư và cho rằng những thông tin đánh Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh, Trương Hòa Bình… là cách mà các phái chơi bẩn, triệt hạ tay chân của nhau.

Ở đây có hai vấn đề, rõ ràng đây là mưu hèn kế bẩn của kẻ giấu mặt đánh thẳng vào những gương mặt có thể trở thành ứng viên các chức Tổng Bí Thư, Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội. Đương nhiên sau những đòn đánh chí tử này, cơ hội bước lên ngai quyền lực của Phùng Quang Thanh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Phạm Quang Nghị… Xem như trở về Zero.

Khi các ứng viên kế vị bị dẹp, đương nhiên có hai hướng, hoặc là tìm những ứng viên mới tuy không “sáng” nhưng phải “sạch”. Hoặc là tiếp tục duy trì quyền lực cho người cũ, để họ tiếp tục lãnh đạo, cải thiện và “phát sáng”.

Hướng thứ nhất, tìm ra những ứng viên “sạch nhưng chưa sáng” nghe hơi khó. Hướng thứ hai thì đã lộ rõ chân tướng: Nếu tiếp tục chọn một Tổng Bí Thư giỏi lý luận bảo vệ đảng, là người miền Bắc, “có tâm, có tầm” và có thể là tuổi cao nhưng có đủ tư cách… Thì còn ai nữa ngoài Nguyễn Phú Trọng bởi Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố không chơi cuộc này?!

Và hiện tại, khi mà đất nước lâm nguy, việc đưa sự vụ Hoàng Sa, Trường Sa ra kiện ở tòa án quốc tế là một việc cấp bách, Nguyễn Tấn Dũng đánh ngay vào điểm này, ông ta bắn tiếng sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Như vậy, muốn kiện Trung Quốc, chỉ có chính phủ mới đủ điều kiện và tư cách đứng kiện. Vậy thì ai đã hứa kiện, phải để người đó đứng vị trí chủ chốt mà tiếp tục thực hiện. Trong đảng, có ai ngoài Nguyễn Tấn Dũng?!

Giữa hai phe (kịch) Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, mới nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây là hai đối thủ thề không chung sàn đài nhưng thực tế là hai võ sĩ đánh cuội để ăn tiền, ra dấu trước đánh sau. Từ trước đến giờ đều vậy, từ hội nghị 10, 11, tưởng chừng như họ đã tố nhau ngửa bụng nhưng cuối cùng, chẳng có ai trầy xước cả. Nhân dân, người theo dõi trận đấu chỉ biết thở dài vì hai kẻ xông vào đánh nhau chí tử nhưng chẳng có ai knock-out!

Đến Nguyễn Sinh Hùng và Trương Tấn Sang. Nếu nhìn bề ngoài, rất dễ nhầm rằng Nguyễn Sinh Hùng đã tự tách mình thành ban phái mới để sang Trung Quốc cầu bề trên. Thực tế, đó là một sự ủy nhiệm và thống nhất cao trong bộ sậu tứ trụ Hùng, Dũng, Sang Trọng.

Mục đích của Hùng đi Trung Quốc là hợp thức hóa việc Trung Quốc đưa “tình nguyện quân chống khủng bố” sang Việt Nam trong kỳ đại hội đảng 12 này nếu có biến. Biến ở đây cần phải hiểu là những cuộc biểu tình của nhân dân phản đối đảng Cộng sản độc tài có thể diễn ra bất kỳ giờ nào trên đường phố Hà Nội, khi mà các ống kính của giới truyền thông quốc tế có mặt nhiều nhất và nếu an ninh, quân đội Việt Nam ra tay đàn áp thì chẳng khác nào hắt gáo nước vào mặt bộ sậu lãnh đạo “mới”, vào đảng Cộng sản nhưng mượn tay “tình nguyện quân” triệt tiêu thì lại là chuyện khác!… Chứ không phải là cuộc đảo chính nào cả!

Đảo chính chỉ là kịch bản của bộ tứ này. Bởi từ động thái cho đến phát ngôn cũng như cách dùng kế bẩn triệt tiêu các ứng cử viên kế vị của đại hội đều cho thấy có một sự thống nhất rất cao trong mục tiêu duy trì bộ tứ Hùng, Dũng, Sang, Trọng thêm ít nhất là một nhiệm kỳ nữa.

Vì hiện tại, đứng trên góc độ đảng Cộng sản Việt Nam mà nói thì nếu bỏ qua tuổi tác, sẽ khó có đối thủ tranh ghế Tổng Bí Thư với Trọng một khi Dũng đã bật đèn xanh, tuyên bố rút. Trong khi đó, Trọng giữ thêm ghế Tổng Bí Thư một nhiệm kỳ nữa thì Trọng có quyền “đề cử” Dũng làm Thủ tướng. Mà hiện tại, cũng khó có ai là đối thủ của Dũng trong chiếc ghế Thủ tướng.

Có một điều dễ thấy nhất là Dũng chẳng bao giờ thèm cái ghế Tổng Bí Thư bởi với cái ghế Thủ Tướng, Dũng tha hồ hô mây gọi gió. Trừ khi Dũng lên Tổng Bí Thư để giải trừ đảng Cộng sản, đổi thể chế, chuyển sang ghế Tổng thống. Nhưng chuyện này không tưởng vì khi làm vậy, với một người Cộng sản giàu kết sù, có con cái đang trên đà quyền lực đỏ thì chẳng khác nào tự tử.

Về phần Hùng, cái ghế Chủ tịch quốc Hội được định vị từ trước nhưng nó khẳng định sau chuyến đi Trung Quốc. Bởi chỉ có Hùng mới có thể kêu gọi “tình nguyện quân” Trung Quốc sang Việt Nam bảo vệ đảng khi cần thiết. Và chỉ có Hùng mới đủ mạnh để hù dọa đám nghị gật. Cú đánh móc hông đám nghị gật bằng cách mời Tập Cận Bình đến Quốc Hội nói chuyện là đòn hiểm của Hùng. Đó cũng là cú đề ba để đi đến chung cục là cái bắt tay của Hùng với Tập Cận Bình về vấn đề đưa quân sang chống khủng bố, bảo vệ đảng.

Như vậy, chỉ còn chiếc ghế Chủ Tịch Nước. Cái ghế này tuy mờ nhạt, Sang không muốn ngồi, nhưng Sang không ngồi thì về vườn. Có lẽ biết vậy mà cũng còn tiếc nuối nhiều thứ nên Sang mới ra đòn chống tham nhũng với hy vọng được ăn cả ngã về không.

Nhìn chung, đã có sự sắp xếp, bắt tay duy trì và chia chác quyền lực trong kỳ đại hội này. Chuyện đảo chính nghe ra quá xa vời. Nhưng chuyện đảng Cộng sản lo có biến, sợ nhân dân nổi dậy sau khi nghe kết quả đại hội là chuyện có thể, và mượn tay quân Tàu để đàn áp nhân dân nếu có biến cũng là chuyện có thể!

Đến đây, có thêm câu hỏi: Tại sao vở kịch chia phái để đánh nhau của Hùng, Dũng, Sang, Trọng diễn ra quá lâu trước đại hội 12? Đơn giản, nó diễn ra rất sớm để có màn “thân Tây – thân Tàu” mà gạt phương Tây, mang về không ít viên trợ, kiều hối, để nuôi chế độ thêm mập mạp, to vâm.

Nhưng đó là chuyện con người tính toán. Còn chuyện trời tính thì chẳng ai đoán được. Quốc gia nào cũng có thiên mệnh riêng!
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
Sinh viên Lê Trung Thành, ngoài 20 tuổi, người đã bay qua Thái Lan trước đây để chống ngọn đuốc Olympic. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong nước, bị nhồi sọ nhưng tuổi trẻ ngày nay với internet đã không còn "ngu" như tôi ngày trước. Đọc bài này mới thấy rằng các em bây giờ đã hiểu hết.


- Viết cho “bác” ở dưới địa ngục để báo cho “bác” biết dù tôi đã bị Đảng của “bác” nhồi sọ suốt 2 chục năm nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
- Viết cho dì của tôi đang vất vã kiếm kế sinh nhai nuôi đàn con nhỏ.
- Viết cho dượng của tôi đang ngày đêm canh giữ trên hòn đảo Trường Sa “còn sót lại”.
- Viết cho anh chị tôi đang hăng hái dấn thân “vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”.
- Viết cho bạn tôi tốt nghiệp đại học loại khá, thất nghiệp, đóng tiền nhà thì hết tiền ăn, muốn ăn thì hết đóng tiền nhà.
- Cũng viết cho bạn tôi, con một gia đình quan chức giàu có nhưng đang sống mất phương hướng trong xã hội lộn ngược này.
- Và viết cho thằng em tội nghiệp của tôi đang ngồi trên ghế nhà trường, miệng đọc ê a, mặt mày ngơ ngác.
...

Ngày mùng 02/09/1945, Hồ Chí Minh tuyên bố “độc lập” để rồi hàng năm vào cái ngày tối tăm đó đất nước mình dẫu đói nghèo vẫn phải oằn mình tổ chức “quốc khánh” rình rang tốn không biết bao nhiêu là tiền của, phô diễn cờ hoa rợp trời, quan chức đua nhau đọc diễn văn với các bữa tiệc xa xỉ vô tội vạ, cùng lúc đó thì hàng triệu người khác đang còng lưng trên những cánh đồng cằn cỗi với cái bụng đói meo, tất cả chỉ với một mục đích ca ngợi sự vẽ vang của Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp dành “độc lập” cho dân tộc.

Nhưng giờ đây nhân loại đã bước vào kỹ nguyên tin học với tốc độ truyền tải thông tin vô cùng khủng khiếp mà chắc chắn ông Hồ không thể nào tưởng tượng nỗi, người Việt Nam giờ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều “thông tin ngoài luồng”, nhiều anh chị mặt đỏ bừng bừng khi vô tình đi lạc vào một “website phản động” nào đó, một người bạn cũ còn kín đáo gởi tin nhắn vào blog của tôi với nội dung như sau: “lâu rồi mới vô đọc blog của mi, phản động quá, tau không có đủ can đảm để đọc hết bài nữa, lo học đi mi, việc nước đã có nhà nước lo ”. Và nhiều lần tôi đã cố giải thích cho bạn tôi hiểu rằng thực ra sau mùng 02/09/1945 nước ta không hề có độc lập, đó chỉ đơn giản là việc thay thế Chủ Nghĩa Thực Dân bằng Chủ Nghĩa Cộng Sản, mà chính ông Hồ là tay sai và lá cờ đỏ sao vàng mà ông ta mang về ngang nhiên bay trên bầu trời nước ta từ đó. Bài học năm xưa, lợi dụng người dân ít học ông Hồ đã khéo léo che đậy Chủ nghĩa Cộng Sản bằng cách kích động lòng yêu nước, bao nhiêu triệu người đã bỏ lại tuổi thanh xuân trong cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước”, chữ “cứu nước” là chữ linh thiêng nhất của Dân Tộc chúng ta vì nó gắn liền với suốt chiều dài lịch sử của Dân Tộc. Vì hai chữ đó người Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả.

Nhưng than ôi, tất cả đã bị lừa và ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị lừa. Dân tộc ta đâu thiếu người tài, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Huỳnh Phú sổ ... nhưng chỉ có Hồ Chí Minh là người gặp thời, thời của quỷ, chính xác là thời “quỷ đỏ” lộng hành, với tham vọng nhuộm đỏ cả địa cầu. Chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu như ngày hôm nay khắp hoàn vũ này nước nào cũng bị áp bức bởi Chủ Nghĩa Cộng Sản thì sẽ ra sao ? Xin thưa tất cả hơn 6 tỷ người sẽ sống trong “ thế giới đại đồng”, lúc đó kinh đô ánh sáng Paris sẽ tăm tối như Bắc Hàn, và người dân Newyork cũng sẽ chèo thuyền đánh cá trên phố giống như Hà Nội của chúng ta. Tất cả sẽ bình đẳng, ai sinh ra cũng đói khổ như nhau, ai cũng mất nhân quyền như nhau, cũng được Đảng nhồi sọ như nhau, sẽ không còn ai ganh tỵ ai, tất cả sẽ không còn đấu tranh, cứ như thế sinh ra làm nô lệ, không chết vì già thì cũng chết vì kiệt sức. Đó là viễn cảnh một trái đất màu hồng của máu và nước mắt.

Chính vì hiểu được hiểm hoạ đó nên nước Mỹ với vai trò là một siêu cường có trách nhiệm phải đi tiên phong lãnh đạo các nước khác trong việc chặn đứng sự bành trướng của khối Cộng Sản trên thế giới, thế nên việc “ngụy Hồ” kêu gọi “chống Mỹ cứu nước” trên thực chất phải được hiểu đúng đắn là chống Mỹ cứu Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chỉ có người dân quê thật thà chất phác là mù quáng tin theo những khẩu hiệu ngụy tạo đó, và có lẽ nếu tôi sinh ra dưới xã hội miền Bắc vào thời đó tôi cũng sẽ yêu nước mù quáng, sẽ cầm súng đi đánh Mỹ, sẽ nuôi giấu cán bộ, sẽ liều chết trong các cuộc xung phong, và nếu không bỏ mạng thì sẽ may mắn được sống cuộc sống ‘hoà bình” với tay cụt, chân cụt, đang ngồi chờ khách bơm xe ở dọc đường, hay về nhà đi cày với mảnh ruộng bé hơn hồi còn chiến tranh, vì hoà bình rồi thì người ta biến nó thành sân gôn hay các khu rì sọt để “sánh vai với các cường quốc năm châu”, rồi đời sống quá khổ, quá oan ức tôi cũng sẽ đi khiếu kiện như bao người khác, tôi sẽ kêu “thủ tướng ơi cứu dân”, “quốc hội ơi cứu dân”, đến một lúc kêu hoài chúng nó không nghe thì có khi với bản tính ngông cuồng cộng với việc hết đường sống, tôi lại đánh bom cảm tử cũng nên ... Chính vì thế nên tôi muốn nói rằng nếu không có lá cờ đỏ của ông Hồ mang về thì sẽ không có quá nhiều bi kịch trên đất nước như ngày hôm nay. Tất nhiên lịch sử không bao giờ nói nếu.

Và ngày 30/04/1975, là ngày mà triệu người vui, triệu người buồn, nhưng triệu người vui kia thì cũng mếu máo không lâu sau đó. Từ đây nửa nước Việt Nam tự do đã chìm vào biết bao nhiêu khổ đau mà kể cho hết. Vết thương lịch sử này ngoài trách nhiệm của người Việt, cũng không thể không nhắc đến việc Mỹ đã phản bội đồng minh, vì cục diện chính trị lúc đó và vì chiến lược lâu dài, Mỹ đã để cho màu đỏ của máu loang lổ trên khắp miền Nam sau khi ký kết hiệp định Paris 1973, hiển nhiên Mỹ không thể thả nổi cho khối Cộng Sản bành trướng sang đến Mỹ nhưng ở một chừng mực nào đó vì lợi ích của nước Mỹ được cân nhắc kỹ càng thì Mỹ sẳn sàng thoả hiệp với Cộng Sản cho dù thoả hiệp đó sẽ giết chết hàng triệu người hay cả một dân tộc khác. Gần đây nhất trong bộ phim “Việt Nam Việt Nam“ của đạo diễn John Ford được công bố sau 37 năm bị giấu kín, thượng nghị sĩ Ronald Reagan đã thừa nhận ".. chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hoà bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thệ hệ sinh tại Viêt Nam về sau". Mỹ đã thua Cộng Sản trên chiến trường Việt Nam, nhưng trên chiến trường thế giới thì Mỹ đang thắng sau khi một loạt khối Cộng Sản Đông Âu và Nga Xô xụp đổ, đến trong tương lai gần thì Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Cộng cũng sẽ chịu chung số phận với ông tổ của chúng mà thôi.

Biết chắc chắn là Cộng Sản phải đến hồi suy vong nhưng cái hậu quả của nó để lại sau 33 năm hà hiếp dân tộc mới ghê gớm thay, biết bao nhiêu năm nữa mới phục hồi được môi trường sống đang bị phá hoại, bao nhiêu năm nữa mới cải thiện được nòi giống đang ngày một bệnh hoạn, và bao nhiêu năm nữa mới làm sáng lại đạo đức nhân phẩm của người Việt khi ngày một băng hoại. Tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tiếc cho cơ hội được sống tự do hạnh phúc của người Việt đã vỡ tan tành, tiếc cho những ai chưa từng và đã từng được “ghé bến sài gòn, là nơi du khách dập dồn từ 5 châu tới viếng thăm thủ đô, dòng sông chen chúc tàu đò, ngựa xe buôn bán hẹn hò, người dân no ấm sống đời tự do”, tự do thì đã mất,tiếc nuối cũng đã muộn, mong sao con cháu thế hệ sau sẽ khắc cốt ghi tâm bài học của một nước nhược tiểu phải gánh chịu.

Sau mùng 02/09/1945, ông Hồ đã đưa đất nước vào con đường khánh kiệt với những cuộc chết chóc triền miên chỉ vì ích kỷ thủ đắc riêng cho cái bản ngã đầy ắp tính man rợ của Quốc Tế Cộng Sản. Ở thời chiến thì người dân chết theo kiểu của thời chiến, nay thời bình thì chết theo kiểu thời bình, ví như giết “cường hào ác bá” trong cuộc cải cách ruộng đất, thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Huế trong trận Mậu Thân, hay trên đại lộ kinh hoàng Việt Cộng đã hả hê mở một bửa tiệc thịt người khi nả đại pháo 130 ly và hoả tiễn 122 ly vào người dân Quảng Trị đang rồng rắn kéo nhau dài hàng chục kilômét vào Huế để lánh nạn Cộng Sản, còn giờ đây thì người dân mất đất mất ruộng đói mà chết, ra đường sập hố ga hay xe đụng mà chết, ăn uống ngộ độc mà chết, đi làm giấy tờ bị hành lên hành xuống tức mà chết ... & ... rất nhiều kiểu chết và cứ ở đâu có Cộng Sản thì ở đó có phi lý, có bất công, có mùi tanh của máu, có xú uế của xác người nên người ta còn gọi cờ đỏ sao vàng với một cái tên dễ nhớ khác : Cờ Máu.

Ngày hôm nay vui mừng lắm khi ngày càng có nhiều người trẻ yêu nước chống Cộng quyết liệt, nhiều người không chống Cộng nhưng cũng yêu nước quyết liệt, nhưng tất cả nên là những người chịu khó tìm hiểu lịch sử trước đã.

Hãy nhìn xem cả thế giới đều rùng mình khi nghe nhắc đến Chủ Nghĩa Cộng Sản, và Quốc Tế Cộng Sản bị toà án thế giới lên án với tội ác chống lại hoà bình thế giới, tội ác chiến tranh, và tội ác chống lại con người. Những năm gần đây người Tàu Tự Do đã ra mắt tác phẩm Cửu Bình (9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Tàu), tác phẩm đã phơi bày những tội ác những cuộc giết người man rợ mà Trung Cộng đã gây ra và vạch trần bản chất lưu manh tà giáo, phản con người, phản vũ trụ của Chủ Nghĩa Cộng Sản, người đọc sẽ không khỏi kinh hoàng và thương cảm cho dân tộc Trung Hoa luôn vổ ngực xưng hùng xưng bá giờ đây thê thảm đến như vậy, thật là khủng khiếp khi nhận được con số thống kê của thời báo Đại Kỷ Nguyên từ ngày 03/12/2004 cho tới nay 13/03/2009 chỉ vỏn vẹn 4 năm 3 tháng mà đã đã có 51.193.607 người ký tên ủng hộ việc dẹp bỏ Đảng Cộng Sản, tính ra trung bình một ngày gần 10 ngàn người thức tỉnh, điều đó như như báo trước cái chết của Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Tàu chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn ở Nga từ sau năm 1991 đã thay lá cờ búa liềm bằng lá cờ ba sọc trắng xanh đỏ có từ thời Nga Hoàng, những tượng đài Lênin đã bị tháo bỏ, viện Lênin nay đã đổi tên là Medical Biological Technologies, và nước Nga đã có kế hoạch sẽ mai táng cái xác ướp Lênin vào năm 2010, trong khi ở Việt Nam thì trẻ con cứ thắc mắc rằng “ ông Lênin ở nước Nga, sao ông lại đứng vườn hoa nước mình ...”, tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, hội hoạ, văn thơ, phim ảnh, âm nhạc ... “trăm hoa đua nở” thoả sức vạch trần tội ác Cộng Sản cho người dân được biết, người ta cũng đã đưa tội ác của chủ nghĩa cộng sản vào chương trình giáo dục học đường và rất nhiều lần trong những tiết học các em bé đã phản đối kịch liệt vì cho rằng làm sao mà con người có thể đối xử với nhau còn tệ hơn cầm thú như thế được ?! Thầy giáo chỉ biết nhăn mặt mỉm cười, đã qua rồi các em yêu mến ! qua rồi “thời đại của những lời nói dối tuyệt vời”.

Tôi nêu lên những điều này vì muốn nói rằng xã hội Việt Nam rồi cũng sẽ phải trãi qua những giai đoạn y như thế, lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chắc chắn sẽ lại tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam, quốc ca sẽ không còn “xây xác quân thù”, lăng Hồ Chí Minh sẽ bị phá bỏ, tiền Việt Nam sẽ phải có hình hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo ... tất cả 64 tỉnh thành mỗi tỉnh sẽ có một viện bảo tàng tội ác Cộng Sản, cả Dân Tộc sẽ bừng tỉnh, cả Dân tộc sẽ xót xa đau đớn chen lẫn hạnh phúc trước quá nhiều sự thật sẽ được phơi bày, tất cả sẽ phải tiếp tục đấu tranh lâu dài và gam go trước là để lập lại trật tự xã hội, sau là để hoàn thiện dần dần nền dân chủ mà những nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đã bỏ quá xa rồi. Càng nhìn lại lịch sử rồi đối chứng với hiện tại thì tôi lại càng căm phẫn tột cùng, khi gần 40 ngàn người Việt Nam đã hi sinh dưới lá cờ đỏ sao vàng trong cuộc chiến biên giới với Trung Cộng vào những năm 1979, để rồi hôm nay vì quy phục quan thầy Bắc Kinh mà những hy sinh mất mát đau thương đó trở thành đề tài cấm kỵ trên tất cả các phương tiện truyền thông trong nước, học sinh thì không được học, sử gia thì không được đào sâu phân tích, nhà văn nhà thơ thì không được tự do xuất bản, ngay đến cả những người đồng đội anh dũng năm xưa, giờ đây cũng chỉ dám “đặt vòng hoa trong tâm tưởng”. Trong khi đó lại có đến 40 nghĩa trang “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ TC” trên đất nước Việt Nam. Tác phẩm Ma Chiến Hữu của nhà văn Tàu Mạc Ngôn viết về cuộc chiến biên giới 1979, được phát hành trong nước với lời giới thiệu của nhà xuất bản như ca tụng về chủ nghĩa anh hùng của những người lính TC đã xâm lược giết hại người dân Việt Nam. Và gần đây với “Vụ án Bôxít ” Trung Cộng đã âm thầm hủy diệt môi trường sống của người Việt đồng thời ngang nhiên đưa hàng ngàn công nhân chiếm đóng Tây Nguyên và những công nhân đó sẳn sàng cấm súng bất kỳ lúc nào, và tôi dám chắc rằng một ngày rất gần đây thôi chúng ta sẽ được nghe phát ngôn bộ ngoại giao Việt Cộng Lê Dũng hùng hồn lên tiếng “ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của mình đối với "Tây Nguyên”, rồi cũng giống như Hoàng Sa Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc mà thôi, việc của báo chí thì cứ lu loa khẳng định chủ quyền, còn việc mất đất mất biển là chuyện quốc gia đại sự nên chỉ một mình Đảng biết Đảng giải quyết.

Nói như thế để thấy rõ bản chất vong nô của Việt Cộng và bản tính bá quyền lưu manh của Trung Cộng, dù chúng nó thân thiết với nhau hay chúng nó quay sang đánh nhau thì chỉ có nước mình nhiễm độc, nước mình mất, dân mình khổ, dân mình chết thôi, chứ nhà nó vẫn to, xe nó vẫn sang, trương mục ngân hàng vẫn kếch xù từ sức lao động của nhân dân, và dù bè lũ chính trị bộ có chạy theo Tàu hay theo Mỹ đi nữa nhưng chắc chắn rằng không có tên nào theo Dân Tộc mình, đối với chúng là nước Tàu hay nước Việt Nam có khác gì nhau, Tố Hữu đã báo trước rồi mà : “bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.

Tôi biết nói những điều này với những người đã bị Đảng nhồi sọ quá lâu sẽ bị họ đấu tố là Việt gian phản động, họ sẽ dùng những lý lẽ như nhờ ơn “bác” ơn Đảng mà mới có ngày hôm nay độc lập tự do hạnh phúc, nhưng việc tôi sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng không có nghĩa là nhờ lá cờ đó mà tôi được sống được học tập ... mà đúng ra vì “nó” mà tôi phải mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ là quyền cơ bản của một con người. Nói dễ hiểu cũng giống như việc người ta nuôi nhốt những con chim từ lúc nó lọt lòng, khi lớn lên nó sẽ quanh quẩn với cái lồng, sống với “tư tưởng ăn ỉa có người dọn” trong khuôn khổ của cái lồng, được quyền tự do hót nhưng thường thì khi từ nhỏ người ta sẽ dạy cho nó hót những câu “đúng đắn và lặp đi lặp lại ” đại loại như “líu lo líu lo, Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa - vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại - sẵn sàng” hay “ huýt, huýt, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh” ... những chú chim hót hay này sẽ được người ta cho hưởng những đặc quyền đặc lợi, thức ăn ngon, chổ ở đẹp ... Còn tất nhiên biện pháp tốt nhất dành cho những con chim suốt ngày gào thét “két két, tự do, dân chủ, nhân quyền ” điếc tai thì sẽ bị đưa vào những “chuồng cải tạo ” với những tội danh rất lạ tai như “Phản động” “thế lực thù địch” “chống phá nhà nước XHCN” “âm mưu diễn biến hoà bình” ... và cải tạo đến chừng nào chịu hót đúng bài thì thôi, còn không thể cải tạo thì tìm mọi cách loại bỏ khỏi đời sống của loài chim. Cũng vì hoàn cảnh sống trong lồng tù túng cứt cơm lẫn lộn như thế, nên khi nghe thấy những chú chim khác hót ca kể về đời sống văn minh của loài chim tự do, nhiều chú chim trong lồng rất hoang mang không biết có thật mình đã bị đánh lừa suốt quãng đời qua không ? dù sao may mắn thay cho nòi giống của loài chim vẫn còn nhiều những con chim đại bàng khao khát tự do, phá cũi xé lồng oai hùng tung cánh tìm về với bầu trời xanh lơ. Này bạn tôi ơi ! đất nước mình có độc lập không khi đất nước bị lèo lái bởi những thái thú của Tàu Cộng, tự do là gì khi đến lòng yêu nước cũng bị tước đoạt, và hạnh phúc ở đâu khi hàng chục triệu người trên đất nước mình vật lộn kiếm ngày 2 bữa ăn không nỗi.

Khi nhìn thấy các mẹ các chị cầm cờ đỏ ảnh “bác” đi khiếu kiện, thấy sinh viên học sinh yêu nước mang cờ đỏ đi biểu tình chống Tàu Cộng, thấy các anh lính gìn giữ tổ quốc nơi biên ải xa xôi hay trên các vùng hải đảo mang theo lá cờ đỏ sao vàng, tôi đã thốt lên: các anh ơi ! các chị ơi ! các mẹ ơi ! Còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập tự do hạnh phúc.

Lê Trung Thành
Sinh viên du học ngành kiến trúc
nguyenvsau
Posts: 1135
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »


Image

Vấn Đề Nhân Sự “Tứ Trụ Triều Đình” Của Bắc Bộ Phủ Hà Nội

Trước thềm Đại Hội đảng sẽ được khai mạc từ ngày 20 đến 27/01/2016 để đi đến quyết định chọn nhân sự trong “Tứ Trụ Triều Đình” là Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội và Thủ Tướng của tập đoàn Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng đòi chủ quyền phi lý gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Cộng qua đường lưỡi bò chín đoạn với những thách thức ngạo mạng của Trung Cộng qua việc liên tục cho đáp những chuyến bay dân sự của họ xuống phi đạo mà Trung Cộng đã xây dựng trái phép trên bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường sa của Việt nam kể từ ngày 08/01/2016.

Trước tình thế đại họa xâm lăng như vậy, bọn “Tứ Trụ Triều Đình” Việt cộng hiện tại tuy cùng một nhà, nhưng thái độ hành xử với nhau chẳng những không có vẻ đoàn kết để bảo vệ tổ quốc mà trái lại còn làm ra vẻ hiềm khích và kình chống nhau kịch liệt. Để có thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao, chúng ta lần lượt điểm qua những lời tuyên bố và hành động thực tế của họ.

1.- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố:

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Lời nói mang tính chất yêu nước nầy của một Việt cộng chủ chốt mà lại đang ngồi trên ghế Thủ tướng thì quả là một điều bất ngờ nhưng rất đáng hoài nghi là giả dối có chủ ý.

Cứ nhìn lại trong suốt 10 năm cầm quyền, chính ông ta đã bán vùng Tây nguyên cho Trung cộng qua chương trình khai thác quặng bauxite. Hầu như tất cả những chương trình xây dựng lớn lao ở Việt Nam đều để cho Trung Quốc trúng thầu và đem người Tàu sang khai thác, cho Trung Quốc thuê dài hạn các vùng rừng núi thượng nguồn.

Tất cả những nơi nầy dần dà biến thành những lãnh vực riêng của bọn người Hán tộc và người Việt Nam không được quyền bén mảng tới. Người ta cho rằng những nơi nầy là chiến khu của người Tàu và để tiếp tay cho các chiến khu nầy được lớn mạnh nhanh chóng, Việt cộng đã mở cửa biên giới cho người Tàu tràn vào nước ta một cách tự do để xung quân vào các chiến khu nói trên. Tình trạng nầy cho thấy cả vùng cao nguyên Việt Nam giờ đây đang nằm trong tay của bọn người Hán tộc. Nếu Thủ tướng không cho phép thì ai làm được những chuyện tày trời nầy?

Trong cái nhìn chiến lược của những nhà quân sự Việt Nam Cộng Hòa, nếu cao nguyên còn thì Việt Nam còn, nếu cao nguyên mất thì Việt Nam sẽ mất. Điều nầy quả đúng như vậy, trước đây, khi Ban Mê Thuột, Kontum, Pleiku bị mất vào tay Việt cộng năm 1975 thì sau đó chỉ có 55 ngày đêm, nước Việt Nam Cộng Hòa với một quân lực hùng mạnh, đã nhanh chóng bị mất vào tay Cộng sản.

Chẳng những thế mà vừa mới đây báo chí còn phát giác vùng đất trù phú miền duyên hải Đà nẳng và chung quanh đèo Hải vân, người Tàu làm chủ hầu hết các cơ sở thương mại lớn và có những vùng biển, vùng đất riêng của họ.

Như vậy, kễ như cả vùng cao nguyên Việt Nam và rãi rác một số vùng ven biển xem như đã nằm trọn trong tay bọn Hán tộc thì việc nước mất nhà tan chỉ là việc thời gian, chỉ chờ đợi hoàn cảnh thuận tiện để hợp thức hóa các văn kiện đã được ký kết một cách êm xuôi mà quốc tế không thể can thiệp được với lý do “việc nội bộ” của hai nước.

Song song với những việc làm trên, trong việc cai trị hàng ngày của bạo quyền, bọn công an luôn ra tay đàn áp một cách dã man và bỏ tù nặng nề những người dân lên tiếng chống lại hành động xâm lăng của bọn người Hán tộc, chỉ với hai bài hát “Việt Nam Tôi Đâu?” - và “Anh Là Ai?” - Thể hiện lòng yêu nước chống xâm lăng mà nhạc sĩ Việt Khang đã phải bị ngồi tù suốt bốn năm, không một ngày giảm án trước sự phản kháng của các tổ chức nhân quyền và Người Việt Tự Do khắp mọi nơi trên thế giới.

Với những hành động cụ thể xảy ra liên tục trong xã hội Viêt Nam hàng ngày, hàng tháng, hàng năm như vậy đủ cho thấy những lời tuyên bố trên của Nguyễn Tấn Dũng là hoàn toàn giả dối và có hậu ý.

2.- Chúng ta còn nhớ là bên lề Hội nghị Đối thoại Shangri-La 13 ngày 30/5/2015 tại Phi Luật Tân để thảo luận vấn đề hợp tác chống lại chủ trương bành trướng của Trung Cộng trên Biển Đông, trong cuộc hơp mặt với 3 vị Bộ trưởng Quốc Phòng gồm Mỹ (Ô. Chuck Hagel), Úc (Ô. David Johnston) và Nhựt (Ô. Itsunori Onodera), tên Bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam là Đại tướng Phùng Quang Thanh, tuyên bố một câu như tát nước lạnh vào mặt mọi người như sau:

“Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương … Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”. “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng như sự việc ngày 1/5/ 2014.

Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng đều là những phủ bộ trong nội các của Thủ tướng, cho nên các tên Bộ trưởng đều là thủ hạ, tay chân được Thủ tướng đề bạt để thi hành những chánh sách mà Thủ tướng đề ra. Cho nên, nếu Thủ tướng không ra lịnh thì bọn công an côn đồ dù bạo gan đến đâu cũng không bao giờ dám đàn áp thẳng tay những người dân yêu nước và tên Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng dù có là tướng tinh của Trư Bái Giới đi nữa cũng không bao giờ dám tuyên bố ngu xuẩn đến mức độ như vậy.

Nhưng tại sao Bộ Công an và gã Đại tướng họ Phùng lại dám làm như vậy? Lẽ tất nhiên bọn chúng phải thừa hành theo chánh sách mà Thủ tướng của họ ban ra, họ không thể tự tiện muốn làm gì thì làm. Trong chế độ Cộng sản, không bao giờ xãy ra chuyện tự ý đó vì luật thanh trừng nội bộ của họ vô cùng tàn khốc đối với bất cứ những ai cải lịnh, cho nên mọi hành động của họ vả những thuộc cấp đều không thể ra ngoài thông lệ là biểu lộ cái bản chất cai trị của giới cầm quyền, khó mà hiểu hay diễn dịch theo một cách khác hơn được.

Trong vai trò Thủ tướng, cố nhiên là NT Dũng phải được phép tuyên bố như vậy để trấn an lòng dân với nhiệm vụ là phải giữ sao cho xã hội được ổn định, không thể để tình trạng bất ổn sanh ra bạo động gây thiệt hại cho những cơ sở làm ăn của bọn Hán tộc như những vụ đã xãy ra ở Bình Dương, ở Vũng án như trước đây khi chiếc dàn khoan HD 981 của Tàu hạ đặt vào vùng biển của Việt Nam vào năm 2014.

Còn việc im lặng để cho công an đàn áp bất cứ người dân nào bày tỏ lòng yêu nước của mình như vụ sinh viên Nguyễn Phương Uyên ở Long Anh, như vụ Việt Khang ở Vĩnh Bình, v.v…và những vụ tàu cá Trung Quốc đụng chìm tàu cá và bắn giết ngư dân Việt Nam trong lãnh hải của mình trước sự làm ngơ của hải quân trong khi Thủ tướng và tập đoàn lãnh đạo Hà nội chỉ phản kháng chiếu lệ. Đó là bổn phận của chánh phủ và tập đoàn bạo quyền Hà nội phải làm như vậy cũng như lời tuyên bố vô cùng phản quốc của tên Bộ trưởng Quốc phòng như đã dẫn chứng…tất cả những điều đó thực chất là những báo cáo ngầm không thành văn để bày tỏ lòng trung thành của họ đối với mẫu quốc. Đó có thể là một trong những nguyên nhân dễ hiểu vì sao bọnViệt cộng chuyên môn nói một đàng làm một nẽo.

Quả thật vậy, nếu như Phùng Đại tướng không phải là tay chân của “đồng chí X” và hơn nữa, nếu không phải là người của mẫu quốc cài vào để nắm giữ Bộ Quốc Phòng thì số phận của hắn ta sau vụ suýt chết ở Pháp và Mỹ, sau khi trở về, chắc không hơn gì số phận của Nguyễn Bá Thanh, còn bộ Công an, nếu không thô bạo đối với nhân dân yêu nước thì hãy nhìn cái chết bất đắc kỳ tử của tên Thượng tướng Công an Lê Quý Ngọ mà tự hiểu lấy để giữ lấy bản thân mình.

3.- Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, một tên quyền cao chức trọng lớn như vậy mà khi muốn mua chuộc lòng người nên đã đề cập đến một số điều sai quấy của Thủ tướng nhưng còn úy kỵ không dám nêu đích danh, chỉ nói bâng quơ là “đồng chí X” mà thôi, trước sau gì thì bọn họ cũng chỉ là một tập đoàn đã được sắp xếp, ăn đều chia đủ quyền lợi theo thứ tự quyền lực với những mẫu mực mà mẫu quốc đã ấn định.

Sự phanh phui các thói hư tật xấu và ném bùn lẫn nhau trong thời gian vừa qua có thể nói đều là ngụy tạo, hầu như chỉ là tiếng nói viết trên các “blog lề trái”, mượn các blog đó để bày tỏ sự đối lập và dân chủ giả hiệu của chế độ, cốt để mỵ những người dân nhẹ dạ và mỵ luôn cả những người ngoại quốc để vận động quốc tế, kêu gọi đầu tư để mưu cầu củng cố và bảo vệ chế độ.

Bởi vậy, tốt hơn hết là đừng nghe những gì Cộng sản nói để rồi bàn luận, suy đoán mọi thứ chuyện, vừa mất thời giờ, vừa có thể gây nên những những bất đồng vô ích, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm để thấy rõ bản chất của những người Cộng sản, để trục lợi, họ luôn luôn làm ngược lại những gì mà họ ký kết, nói một đàng, làm một nẽo, đối với họ vốn là chuyên nghiệp: Hiệp định Genève năm 1954, Hiệp ước Hòa bình năm 1973 vừa ký xong với sự chứng kiến của quốc tế, chữ ký chưa ráo mực là phản bội, là vi phạm ngay lập tức: Năm 1959 xua quân tiến chiếm Miền Nam, năm 1975 nuốt trọn Miền Nam, xóa tên quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trên bản đồ thế giới, biến toàn cõi nước Việt Nam từ Nam quan cho đến mũi Cà mau thành một trại tù khổng lồ, toàn dân sống trong cảnh nghèo đói, khốn cùng, gia đình ly tán, đạo đức suy đồi, nhà cửa, ruộng vườn, tài sản bị cướp đoạt, khiếu kiện thì bị đàn áp, buộc tội oan ức ngập trời trong suốt hơn bốn chục năm qua.

4.- Trong một bài viết ngày 15/10/2015 của một cựu nhân viên Toà Đại sứ Mỹ tại Saigon trước năm 1975 là ông Phạm Gia Đại có đoạn ghi lại lời tuyên bố của ông Tổng Bí Thư đảng (nhưng không nói rõ lời tuyên bố nầy ở đâu vào vào lúc nào) như sau:

“Lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng tuyên bố con đường tiến lên XHCN (Xã Hội Chủ Nghĩa) đã cáo chung, và đi theo TC (Trung Cộng) là diệt vong” (nguồn tvvn.org).

Điều nầy là quả thật là mới lạ, vì từ trước đến nay chưa có một Tổng bí thư Việt cộng nào dám nói ra, nhưng xét cho cạn cùng thì cũng không có gì phải ngạc nhiên vì trong lúc nầy hắn ta cũng được lịnh cần phải lên tiếng như vậy để sự lưu nhiệm sắp tới của hắn còn có lý do.

5.- Mới đây, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng sang Tàu 2 ngày 23-24/12/2015 tiếp xúc với Tập Cận Bình và Du Chính Thanh tại Bắc Kinh sau khi mời Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc Hội khi ông Tập ghé Việt Nam trong chuyến Nam du trước đó không lâu. Dư luận cho rằng Nguyễn Sinh Hùng sang Tàu là để nhận chỉ thị của Tập Cận Bình trong việc sắp xếp tối hậu về nhân sự trong bộ “Tứ Trụ Triều Đình” trong nhiệm kỳ sắp tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Tập Cận Bình mời sang Bắc Kinh, nhưng vì để tránh tiếng do những lời tuyên bố chống Trung Cộng, cho nên Nguyễn Sinh Hùng được đề cử để thay thế cũng là điều hợp lý, vì tên nào đi nhận chỉ thị của Bắc Kinh thì cũng đều giống như nhau.

Nếu không có gì đột biến trong giờ phút chót thì nhân sự của bộ “Tứ Trụ Triều Đình” đã được Bắc Kinh định đoạt xong, những đồn đại loan truyền đủ mọi thứ xung quanh những nhân vật chủ chốt Việt cộng từ nay cho đến ngày Đại hội chỉ là những hỏa mù nhằm quan trọng hóa vấn đề, nhằm đánh phấn tô son cho đào kép của một vở tuồng mà tác giã kiêm đạo diễn là một tập đoàn xâm lăng của người Đại Hán.

6.- Hệ luận: Giả sử như sau kỳ Đại Hội để bầu lại “Tứ Trụ Triều Đình”, và nếu cựu Thủ tướng được lưu nhiệm quyền hành (mặc dầu đã quá tuổi quy định), điều chắc chắn là những lời tuyên bố của Thủ tướng như đã nói trên sẽ được thả trôi theo dòng nước, điển hình khi ông tuyên bố ngày nhậm chức là nếu không diệt được tham nhũng thì sẽ từ chức, nhưng sau đó tham nhũng càng tràn lang đến nổi có người cho là đã thành quốc sách vậy mà Thủ tướng thì vẫn an nhiên tự tại và ngai vàng của ông ta mỗi lúc một vững vàng hơn. Kế đến là việc ông vận động thành công Quốc hội ban hành Luật Biểu Tình, nhưng sau đó, ai biểu tình đều bị đàn áp, bị bắt bớ, bị công an ngụy trang côn đồ hành hung thô bạo, bị cầm tù nặng nề trong khi Thủ tướng vẫn lặng im, không một lời phân giải.

Và nếu cựu Tổng bí thư được lưu nhiệm, hắn ta sẽ vẫn thản nhiên đi theo con đường tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa và vẫn đi theo Trung Cộng, dù là diệt vong, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, đâu có ai làm gì ông ta? Lịnh của “Mẫu quốc” là như vậy và bọn họ phải thi hành. Cơ quan nào có thể chế tài được sự phản trắc của bọn họ? Vô phương!

Trên thế gian nầy, không có luật pháp nào có thể chế tài được một bạo quyền của một quốc gia ngoại trừ việc xuống đường, việc đảo chánh hoặc chiến tranh. Chỉ có lòng dân mới có thể làm nên được việc đó, trong trạng huống một cuộc cách mạng quần chúng nổi lên, nếu các lực lượng võ trang còn có lòng với đất nước, còn nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với dân tộc cùng đứng hẳn về phía nhân dân như gương các nước Cộng sản Đông Âu năm 1989 đã làm thì cuộc cách mạng toàn dân sẽ tránh được cảnh núi xương, sông máu và nhanh chóng tiến đến thành công.

Chế độ của hai nước Bắc Hàn và Trung Cộng ngày nay vừa độc tài vừa tàn bạo, nếu nhân dân của họ không nổi lên được để làm cuộc cách mạng lật đổ thì chế độ đó sẽ bền vững miên trường và chắc chắn khó có thế lực bên ngoài nào có thể can thiệp vào được. Đó là điều mà tất cả mọi người công dân Việt Nam chúng ta đã suy ngẫm, đã ưu tư và đã có những dấn thân….

7.- Kết luận: Tóm lại, như chúng ta đã thấy, mọi việc đều do Bắc Kinh xếp đặt và Việt cộng chỉ là một bọn thừa hành. Nếu như Bắc Kinh chưa huấn luyện kịp để chuẫn bị được người thay thế thì vị trí của “Tứ Trụ Triều Đình” Hà nội sẽ không có gì thay đổi, cùng lắm là thay đổi vị trí lẫn nhau hoặc “thí chốt một vài con dê tế thần” qua việc bầu cử nội bộ giả hiệu cho có vẻ dân chủ, cho nên mới có việc lưu nhiệm những tên đã quá hạn tuổi. Điều nầy có phần chắc chắn và việc bọn họ chỉ trích lẫn nhau chỉ là những hỏa mù được tung ra để làm rối loạn xã hội và làm điên đảo những kẻ còn tin theo những gì Cộng sản nói để tạo phân hóa thêm cho tập thể Người Việt Quốc Gia.

Còn nếu như Bắc Kinh đã chuẫn bị xong các tay sai tín cẩn để thay thế thì dĩ nhiên Đại Hội đảng của họ vừa qua đã giải quyết xong vấn đề nhân sự chớ không kéo dài một cách mệt mỏi cho đến nay và chắc chắn cũng không có chuyện Chủ tịch Quốc hội Việt cộng được đề cử sang Bắc Kinh để nhận những phán quyết cuối cùng như chúng ta đã thấy.

Thanh Thủy (10/01/2016)
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

VN cần 'tổ chức và lãnh đạo chính trị mới'

TS. Lê Trung Tĩnh

Gửi tới BBC từ Anh quốc
10 tháng 1 2016

Image
Đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sắp diễn ra trong vài ngày tới.


Bất luận kết quả Đại hội 12 của đảng Cộng Sản Việt Nam thế nào thì người được chọn cũng sẽ là người đại diện cho một hệ thống chính trị đã không làm tròn nhiệm vụ sau hơn 40 năm độc quyền lãnh đạo toàn bộ đất nước.


Việc có nhiều thế lực tranh giành quyết liệt quyền lãnh đạo đảng Cộng Sản xét cho cùng là một dấu hiệu tích cực cho nền chính trị Việt Nam, và trong một chừng mực nào đó tốt cho hình ảnh đảng cộng Sản.

Kết quả thế nào thì cũng sẽ có những đảng viên cộng sản tự cho là họ đã chọn lựa một cách dân chủ người lãnh đạo đảng của họ.


Tuy nhiên, điều người dân Việt Nam quan tâm không phải là dân chủ, hay không, trong đảng Cộng Sản.

Điều họ mong muốn là một nền dân chủ thật sự cho Việt Nam, khi họ có thể trực tiếp, hay gián tiếp thông qua chế độ nghị viện, bầu ra những lãnh đạo thực hiện những mong muốn của người dân và đại diện cho đất nước.

Do đó mặc dầu theo dõi thông tin về Đại hội đảng cộng sản Việt Nam là điều hoàn toàn tự nhiên, việc tập trung thông tin, bàn luận, ủng hộ hay chỉ trích một ứng cử viên nào đó hay cả đại hội đã vô tình một lần nữa dành cho sự kiện này nói riêng và đảng cộng sản nói chung nhiều sự chú ý hơn mức cần thiết, ít nhất là so với những gì họ chứng minh có thể làm được.

Thay vào đó, những nhà hoạt động dân chủ và chính trị Việt Nam cần tập trung thời gian và cộng sức bàn luận, chuẩn bị cho một tương lai khi đảng cộng sản, nếu còn, chỉ là một trong nhiều đảng tại Việt Nam.

Nhu cầu bức thiết

Điều này cần thiết và không nên trễ nải thêm.

Vì khi đảng Cộng Sản Việt Nam, vốn cứng nhắc về đường lối, đã có dấu hiệu phân hóa thành nhiều phương hướng lãnh đạo khác nhau; thì việc phong trào dân chủ, những nhà hoạt động chính trị, giới ưu thời mẫn thế Việt Nam vẫn chưa có một hay nhiều đảng phái chính trị với những đường hướng rõ ràng cho Việt Nam là một điều đáng tiếc!

Dầu cho điều này có thể giải thích và thông cảm bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Người dân Việt Nam ngay từ bây giờ cần có nhiều hơn nữa những lãnh đạo và tổ chức chính trị với những hoạch định chính trị, kinh tế rõ ràng, nghiêm túc và khả thi.
Image
Người dân Myanmar, quốc gia láng giềng của Việt Nam trong khối Asean, đã được hưởng bầu cử tự do, dân chủ trong năm 2015.
Mặc dầu chế độ chính trị tại Việt Nam hiện nay hạn chế sự thành lập của các tổ chức này, nhưng với sự góp sức internet, truyền thông, mạng xã hội và sự lớn mạnh từng ngày của phong trào dân sự tại Việt Nam, điều này hoàn toàn có thể.

Những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam nên nhận lấy trách nhiệm cũng như tên gọi của những nhà hoạt động chính trị, và tiến đến thành lập những đảng phái chính trị cho Việt Nam.

Bằng cách đó, họ một mặt đấu tranh cho dân chủ, một mặt tập hợp được sự ủng hộ của người dân vì đã cho người dân cơ hội thấy rõ những lựa chọn chính trị trong tương lai.

Ngoài ra việc tự tin nhận trách nhiệm như những người lãnh đạo hay hoạt động chính trị cho họ một tiếng nói đối lập rõ ràng, những kinh nghiệm tổ chức quý giá, và giúp họ phê phán hay tìm cách giải quyết vấn đề của Việt Nam khi được bầu chọn thành những lãnh đạo trong tương lai.

Ba vấn đề chính

Có thể khái quát ngắn gọn ít nhất 3 vấn đề chính của Việt Nam: kinh tế xã hội, đạo đức, quan hệ với Trung Quốc.

Người dân Việt Nam cần thấy được những lực lượng chính trị đủ bản lĩnh để đưa ra lời giải cho các vấn đề trên một cách nghiêm túc.

Mô hình kinh tế xã hội mà một chính đảng mới được bầu chọn lên cầm quyền ở Việt Nam trong tương lai sẽ theo đuổi là gì? Trả lời câu hỏi trên không hề đơn giản.

Một chế độ lãnh đạo mới trong một xã hội dân chủ cũng không thể một sớm một chiều tăng lương công nhân, giảm giờ làm, hay tinh giảm tối đa biên chế cán bộ công nhân viên nhà nước.

Trừ khi chế độ đó muốn lập lại những chính sách mị dân ngắn hạn để đạt được quyền lực và tạo nên những bất ổn xã hội mới.

Tuy nhiên một chính đảng lãnh đạo trong một xã hội dân chủ biết, và phải lắng nghe tiếng nói của từng người dân của các tầng lớp khác nhau, vì đơn giản từng cá nhân là từng lá phiếu quyết định sự ra đi hay tiếp tục của chính đảng đó.

Chính đảng đó tạo điều kiện cho người dân thể hiện các bức xúc xã hội qua các tổ chức công đoàn độc lập cũng như các tổ chức xã hội dân sự.

Bằng sự minh bạch và có giám sát từ nhiều tổ chức chính trị của một xã hội dân chủ, tham nhũng sẽ được kiềm chế, cơ hội và nguồn lực do đó sẽ được chia đều cho tất cả thành phần dân chúng.

Sự cạnh tranh công bằng dựa trên tài năng không phân biệt tôn giáo, đảng phái sẽ tạo sức bật mới cho nền kinh tế, phát huy mọi sức mạnh.

Đạo đức xã hội là một vấn đề lớn trong xã hội Việt Nam mà bất cứ một chính đảng nào được bầu chọn lãnh đạo cũng cần quan tâm.
Image
Các lực lượng đặc biệt của Việt Nam vừa diễn tập bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng 12 tại Hà Nội.
Khi những khái niệm đạo đức-tôn giáo như luật nhân quả, lương tâm càng mơ hồ thì con người càng có khuynh hướng xa rời thiện tính.

Tiêu chuẩn và chuẩn bị


Một chính đảng tiến bộ cần hướng người dân tiến đến một xã hội phát triển khi người dân sống trong tinh thần tương ái, khi họ được tự do tín ngưỡng, khi những giá trị đạo đức và truyền thống của người Việt Nam như lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng được đề cao và chắc chắn không phải những tấm gương đạo đức và thờ bái lãnh đạo!

Một môi trường đạo đức và hài hòa cùng với nền pháp luật được chính người dân bầu chọn sẽ giúp người Việt Nam hàn gắn lại và sống hài hòa, tử tế với nhau.

Một chính đảng lãnh đạo mới trong một xã hội dân chủ cũng không thể đẩy nước Việt Nam ra xa khỏi Trung Quốc, và dĩ nhiên đối đầu liên tục với Trung Quốc không bao giờ là giải pháp khôn ngoan.

Tuy nhiên chính đảng đó chắc chắn không nâng ly chúc tụng hay tay bắt mặt mừng với lãnh đạo Trung Quốc trong khi nước này đang chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa, cải tạo đảo, xây dựng sân bay, đâm húc tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Chính đảng mới sẽ biết lắng nghe nguyện vọng giữ gìn biên cương lãnh thổ của người Việt, sẽ tham khảo các góp ý nhân dân thông qua các tổ chức xã hội dân sự để giải quyết vấn đề.

Các giải pháp pháp lý quốc tế sẽ được sữ dụng, cụ thể là yêu cầu Trung Quốc đưa tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa ra tòa án công lý quốc tế; kiện Trung Quốc theo cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của UNCLOS vì nước này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và ủng hộ vai trò của Mỹ, Nhật trong Biển Đông.

Đó không phải là những giải pháp hiếu chiến, mà là những giải pháp văn minh của những quốc gia bình đẳng xử lý quan hệ với nhau. Đó cũng không phải là sự lệ thuộc phương Tây, mà là sự xích lại gần nhau trong tin tưởng của các thể chế văn minh tôn trọng người dân của họ nhằm bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của quốc tế và khu vực.

Người dân Việt Nam cần có nhiều hơn nữa những lựa chọn lãnh đạo và tổ chức chính trị cùng với những đường hướng chính trị, kinh tế rõ ràng, nghiêm túc và khả thi.

Đây là lúc để lực lượng dân chủ Việt Nam củng cố đội hình, thành lập những chính đảng, đề ra những đường lối rõ ràng và tranh đấu để thực hiện nó. Chuẩn bị và xây dựng những lựa chọn chính trị tốt cho người dân trong tương lai là cách đấu tranh và tiến đến dân chủ hiệu quả nhất từ bây giờ.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, hưởng ứng chuyên mục ' Viết về Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12' của BBC Việt ngữ. Mời quý vị tham khảo thêm thể thức gửi bài vở, ý kiến đóng góp tại đây.
duynga
Posts: 117
Joined: Sat Oct 13, 2012 2:40 am
Contact:

Post by duynga »

Đất nước Việt Nam sẽ ra sao khi bọn Trung Quốc dần ngập tràn khắp nơi,
do bọn Cộng Sản bán nước hại dân cúi đầu làm tay sai cho giặc


Image
quaichao
Posts: 1186
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »

Trung ương thông qua đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư
Hội nghị Trung ương 14 kết thúc với việc thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 để Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 xem xét.

Đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Chiều 13/1, hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Thông báo của hội nghị nêu rõ, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ, thông qua dự thảo báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 trình đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 để Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 xem xét, giới thiệu Quốc hội khoá 14 quyết định theo quy định của pháp luật.

Ban Chấp hành Trung ương thảo luận kỹ, biểu quyết thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 12 của Đảng trình đại hội xem xét, quyết định; đồng thời yêu cầu Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc rà soát toàn bộ khâu chuẩn bị phục vụ đại hội để bảo đảm thành công.

Cũng tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, thống nhất về chủ trương ký kết, phê duyệt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trung ương đánh giá cao sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Bộ Chính trị, chủ động đưa ra các mục tiêu, nguyên tắc lớn để định hướng nội dung đàm phán ngay từ đầu, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đàm phán.

Image
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn.


Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 14. Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị đã thành công; công việc chuẩn bị cho đại hội 12 của Đảng cơ bản được hoàn tất theo đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra.

Tổng bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết hội nghị, lãnh đạo toàn Đảng khẩn trương hoàn tất công việc còn lại và mang tinh thần hội nghị Trung ương 14 vào đại hội để tiến hành đại hội toàn quốc lần thứ 12 thành công, đáp ứng được mong đợi của toàn Đảng, toàn dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28/1 tại Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/1, khai mạc ngày 21/1. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 nhiệm kỳ 2011-2015; quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2020.

Tham dự đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên.

Theo TTXVN
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Obama: 'Mỹ là quốc gia mạnh nhất Trái Đất'


Tổng thống Barack Obama hôm nay đưa ra thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ tại quốc hội,
nhằm đề ra tầm nhìn lạc quan cho tương lai nước Mỹ.

Obama mời người tị nạn Syria dự buổi đọc Thông điệp Liên bang

“Mỹ là nước mạnh nhất Trái Đất. Chấm hết. Nói thế vẫn chưa sát. Chúng ta chi tiền cho quân đội nhiều hơn 8 nước tiếp theo cộng lại",
ông Obama hôm nay nói, nhận được tràng pháo tay giòn giã tại Quốc hội. Tổng thống Mỹ cho rằng
không nước nào dám tấn công Mỹ hay các đồng minh vì họ biết đó là đường tới sự hủy diệt.

"Khảo sát cho thấy vị thế của chúng ta trên thế giới cao hơn so với thời điểm tôi được bầu vào chức vụ này,
và khi nói đến mọi vấn đề quốc tế quan trọng, mọi người trên thế giới không trông chờ Bắc Kinh hay Moscow lãnh đạo. Họ gọi chúng ta", ông nói.

Image
Tổng thống Mỹ Barack Obama trong Thông điệp Liên bang tại quốc hội hôm nay. Ảnh: Reuters.


"Ưu tiên số một là bảo vệ người dân Mỹ và truy đuổi các mạng lưới khủng bố. Cả al-Qaeda và hiện là Nhà nước Hồi giáo (IS) tạo ra mối đe dọa trực tiếp tới người dân của chúng ta bởi trong thế giới ngày nay, chỉ một nhóm nhỏ khủng bố coi thường giá trị mạng sống con người, của cả chính chúng, có thể tạo ra thiệt hại lớn. Chúng sử dụng Internet để đầu độc tâm trí các cá nhân, chúng làm suy yếu các đồng minh", Tổng thống Obama nói.

Tổng thống Obama cho rằng cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo không phải Thế Chiến III chỉ có lợi cho nhóm phiến quân như một số người nhận định.

"Những tay súng phía sau xe tải nhỏ cùng những kẻ đang lên âm mưu trong các căn hộ hoặc gara tạo ra mối nguy hiểm lớn đối với dân thường và chúng phải bị chặn lại. Nhưng chúng không đe dọa sự tồn tại của đất nước chúng ta", ông Obama cho biết.

Tổng thống Obama cho rằng đó là "câu chuyện IS muốn kể, đó là hình thức tuyên truyền chúng sử dụng để tuyển quân" và Mỹ chỉ cần gọi nhóm phiến quân đúng như bản chất, những kẻ giết người cuồng tín phải bị nhổ bỏ, truy lùng và tiêu diệt.

Ông Obama kêu gọi quốc hội thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP). "Với TPP, chúng ta sẽ tạo ra quy tắc ở khu vực, không phải Trung Quốc. Các ngài muốn thể hiện sức mạnh của chúng ta trong thế kỷ này? Hãy thông qua thỏa thuận. Hãy cho chúng tôi công cụ để thực hiện", ông chủ Nhà Trắng nói.

Tổng thống Obama cũng kêu gọi quốc hội sớm dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba, hy vọng có thể phối hợp với cơ quan này để cải cách tư pháp.

Tổng thống Obama cũng tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc để đóng cửa nhà tù ở vịnh Guantanamo. "Nó tốn kém, không cần thiết và chỉ trở thành cuốn sách tuyển quân cho kẻ thù của chúng ta", ông nói trong tràng pháo tay của người ủng hộ.

Về kinh tế, Obama bảo vệ kết quả đạt được trong chính sách đối nội, khi 14 triệu việc làm mới được tạo ra và tỷ lệ thất nghiệp giảm một nửa. “Mỹ hiện có nền kinh tế mạnh mẽ nhất, bền vững nhất thế giới”, ông nói, cho rằng những ai tuyên bố kinh tế Mỹ đang sụt giảm là kháo chuyện viễn tưởng.

Tổng thống Obama kết lại thông điệp liên bang bằng tuyên bố mạnh mẽ về niềm tin vào tương lai của Mỹ.

"Tôi tin vào sự thay đổi bởi vì tôi tin vào các bạn", ông nói, được mọi người đứng lên vỗ tay tán thưởng. "Đó là lý do tôi đứng đây, tự tin hơn bao giờ hết rằng thông điệp liên bang của chúng ta rất mạnh mẽ".

Các nghị sĩ đã đứng lên vỗ tay khoảng một chục lần trong lúc Obama phát biểu, nhưng chỉ có một vài lần cả hai đảng đứng lên.

Buổi đọc Thông điệp Liên bang kéo dài 58 phút 40 giây là một trong những cơ hội còn lại của Tổng thống Obama để thu hút sự chú ý của hàng triệu người dân trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo thứ hai.

Đây là Thông điệp Liên bang thứ 7 và cũng là thông điệp cuối cùng trước khi Tổng thống Obama rời Nhà Trắng vào tháng 1/2017. Mỹ sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 8/11 để tìm ra người kế nhiệm ông Obama.

Các nghị sĩ quốc hội Mỹ lắng nghe Obama trong thông điệp liên bang. Ảnh: Reuters
Image
Các nghị sĩ quốc hội Mỹ lắng nghe Obama trong thông điệp liên bang. Ảnh: Reuters


Như Tâm - Trọng Giáp
nguyenvsau
Posts: 1135
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Phe Nguyễn Phú Trọng chơi trò
nhiễu loạn thông tin về kết quả nhân sự!?

Lê Huy Văn
(Danlambao) -
Ngay sau khi HN14 chấm dứt, trang blog Ba Sàm đăng bài Kết quả bỏ phiếu tại hội nghị Trung ương 14 với phần thắng cho 4 chiếc ghế tứ trụ lọt vào tay Nguyễn Phú Trọng (TBT), Nguyên Xuân Phúc (TT), Trần Đại Quang (CTN), Nguyễn Thị Kim Ngân (CTQH). Tin này trái ngược với những khuôn mặt buồn rầu đăm chiêu của phe "chiến thắng" Nguyễn Phú Trọng trong giây phút bế mạc HN14.

Phải chăng đây là trò nhiễu loạn thông tin của cánh Trọng-Sang-Hùng?

Trong khi kết quả sau cùng vẫn còn thuộc về tương lai - ở Đại hội đảng XII - thì phải chăng phe Nguyễn Phú Trọng đã tạo ấn tượng như mọi việc đã an bài. Chỉ cần người ta tin vào kết quả đã rồi thì những nỗ lực vận động ủng hộ cho Nguyễn Tấn Dũng có thể bị nguội lạnh. Phải chăng đó là âm mưu của phía Nguyễn Phú Trọng đang tìm cách thay đổi "ý chí" của những người ủng hộ phe "địch" với suy nghĩ: Ba Dũng đã thua, vận động, hỗ trợ gì cũng vậy thôi. Điều này tương tự như một người đi bầu quyết định thôi không đi bỏ phiếu nữa vì ứng viên mình ủng hộ "nghe đâu" là đã thua.

Ba Sàm là trang blog mà người sáng lập và điều hành hiện đang nằm trong tù mà không được xét xử. Trong những ngày gần đây, trang blog vắng bóng Nguyễn Hữu Vinh này lại là nơi mà những bài của đàn em phe phái Nguyễn Phú Trọng được chuyển đến và đăng tải. Bài viết Kết quả bỏ phiếu... với chi tiết rất "thuyết phục", tạo niềm tin đó là tin thật:

Theo vài nguồn tin khả tín cho biết, kết quả bỏ phiếu cho 4 vị trí chủ chốt tại hội nghị trung ương 14 như sau:

Chức Tổng Bí thư: ông Nguyễn Phú Trọng được 137/175 phiếu.

Chức Thủ tướng: ông Nguyễn Xuân Phúc được 151/175 phiếu

Chức Chủ Tịch nước: ông Trần Đại Quang được 155/175 phiếu

Chức Chủ Tịch Quốc hội: bà Nguyễn Thị Kim Ngân được 163/175 phiếu.

Nhưng thế nào là vài nguồn tin khả tín? Chỉ cần một câu Theo vài nguồn tin khả tín cho biết là thông điệp phe Nguyễn Phú Trọng được gắn vào đầu nhiều người dân đang bị bưng bít thông tin về thành phần cai trị đất nước một cách dễ dàng như thế chăng!?

Trong khi đó thì hình ảnh u buồn của phe "chiến thắng" trong lúc bế mạc đại hội thì hoàn toàn có thể kiểm chứng được mà không cần phải nhờ đến bất kỳ nguồn tin khả tín (nhưng không ai kiểm chứng được) nào.

Cần ghi nhận thêm: danh sách tứ trụ Trọng, Phúc, Quang Ngân cũng đã được ai đó "chớp nhoáng" tung ra trên các màn hình quảng cáo tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 17:45’ ngày 12/1, một ngày trước khi HN14 bế mạc với kết quả danh sách đề cử.

Ngay sau khi đăng bài viết kết quả Tứ Trụ, trang Ba Sàm đăng tiếp bài viết của báo Người-Việt: Nguyễn Tấn Dũng ‘hết cửa’ tranh chức tổng bí thư.

Trong bài viết này, báo Người-Việt viết: "Một nguồn tin khả tín của báo Người Việt cho hay... tại hội nghị 14, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ được “rất ít ủy viên trung ương giới thiệu."

"Nguồn tin khả tín" này cùng nguồn với "nguồn tin khả tín" của trang Ba Sàm? Và từ "nguồn tin khả tín" này, báo Người-Việt chạy tít Nguyễn Tấn Dũng ‘hết cửa’ tranh chức tổng bí thư như là một khẳng định coi như xong về kết quả của cuộc tranh giành quyền lực!

Bất kỳ một trang thông tin nào cũng đều có thể đăng bài với những tin tức "bí mật" về nội bộ của đảng cộng sản với lời trích dẫn "nguồn tin khả tín". Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì hầu hết đều là những nguồn tin xuất phát từ những phe phái trong nội bộ đảng muốn sử dụng các trang thông tin không phải là của đảng để phục vụ cho nhu cầu tranh chấp nội bộ, hạ bệ, tấn công lẫn nhau. Khi có nhu cầu phanh phui những hành vi xấu xa của các đồng chí của họ, các quan chức cộng sản đã không thể dùng truyền thông "chính thống" của họ. Hoặc là họ tạo ra một trang blog riêng như đã từng làm: Quanlambao, Chandungquyenluc, Daihoi12... Hoặc là gửi đến những trang blog lề Dân.

Lần này phe Nguyễn Tấn Dũng lập ra Daihoi12.com và phe Nguyễn Phú Trọng sử dụng trang Ba Sàm - một trang blog mà người sáng lập đã bị bắt giam phi pháp và giam giữ bất công trong hơn một năm qua và bây giờ đã bị đối xử như một con tốt nhỏ trong bàn cờ chính trị tranh giành quyền lực của đảng cộng sản khi anh được thông báo đưa ra toà xét để rồi sau đó bị hoãn xử, tiếp tục ở tù... Tất cả đều xuất phát từ những tính toán đằng sau hậu trường của tập đoàn bán nước cộng sản Việt Nam.

15.01.2016
Lê Huy Văn
tranphuongdong
Posts: 526
Joined: Wed May 30, 2007 2:08 am
Contact:

Post by tranphuongdong »

Ngã ba đường của Đại Hội 12

Nguyễn An Dân -

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2016 | 16.1.16

Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12 vẫn chưa khai mạc, nên vẫn còn nhiều 'ẩn số', theo tác giả.

Hội Nghị TW 14 kết thúc trong sự xôn xao của dư luận về phe này thắng phe kia thua trong nội bộ Đảng CSVN vì tranh cử chiếc ghế Tổng Bí Thư.

Tuy nhiên lần này khác với các tiền lệ trước. Ba mươi vẫn chưa là tết!

Ở các kỳ đại hội đảng trước, vẫn có sự tranh chấp, nhưng nó nhanh chóng kết thúc vì đó chỉ là tranh chấp nhân sự chia ghế, và các bên tham gia có thể thỏa hiệp vì không có mâu thuẫn tư duy thân tư bản hay thân cộng sản.

Khi đó mạng xã hội chưa phát triển, nên đảng ít bị dư luận soi mói do dễ bưng bít thông tin.

Dù ít dù nhiều, với tác dụng của mạng xã hội hiện nay, cũng gây tác dụng phần nào đó vào quyết định của đảng.

Dù nhiều người nói “quần chúng ngoài đảng” có nói gì thì cũng không ảnh hưởng vào đảng thì tôi e rằng không phải.
Image
Trận chính thức là Đại Hội Đảng 12 vẫn chưa khai mạc, và chuyện kèo dưới thắng ngược hay kèo trên áp đảo vẫn còn là ẩn số
Nguyễn An Dân

Nếu không có tác dụng thì vì sao có nhiều thông tin lọt lộ ra để dùng “quần chúng bên ngoài “ gây sức ép cho nhau lên các phe phái bên trong đảng.

Theo các thông tin đề cử bầu bán cái ghế Tổng Bí Thư thì hiện nay phe này thắng thế phe kia thất thế, tuy nhiên đó chỉ là các trận giao hữu từ Hội Nghị TW 12 đến nay.

Trận chính thức là Đại Hội Đảng 12 vẫn chưa khai mạc, và chuyện kèo dưới thắng ngược hay kèo trên áp đảo vẫn còn là ẩn số.


Tranh chấp đường lối


Như các bài viết trước về đảng, tôi có nói rằng quần chúng nhận định trong đảng lúc này có sự tranh chấp đường lối giữa các phe “thân Trung Quốc” và “phe thân Mỹ”.

Và đến nay qua nhiều phân tích của các học giả tên tuổi am hiểu nội tình Việt Nam cho thấy góc nhìn này của quần chúng xác đáng.

Tôi nhắc lại chuyện này để đưa độc giả về cội nguồn của nó.

Ngày nào mà còn các cường quốc lớn như Mỹ, Trung Quốc… tranh giành ảnh hưởng để thu lợi ích thì ngày đó còn có các phe thân này thân kia trong nội bộ các nước nhỏ yếu hơn.
Image
Có thể đang xảy ra 'tranh chấp đường lối' trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng CSVN, theo tác giả.
Do chiến lược phát triển tranh giành các khu vực địa - chính trị khác nhau của các nước lớn qua từng thời kỳ mà các nước nhỏ được yên ổn hay xào xáo trong từng giai đoạn.

Vấn đề bàn về đảng CSVN bây giờ không cần nhìn là phe nào thắng hay thua nữa.

Gác qua chuyện phe nhóm, thì vấn đề mà đảng CSVN, vì là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước và xã hội, bất kể phe nào trong đó cũng phải chịu trách nhiệm về tương lai đất nước.

Việt Nam đã, đang và sẽ còn nằm trong sự tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc.

Thành ra dù phe thân Mỹ hay phe thân Trung Quốc thắng cử kỳ này, cũng sẽ phải giải bài toán Việt Nam đi về đâu giữa 2 cường quốc.

Đó mới là điều quan trọng nhất.


Nhìn từ Trung Quốc

Trung Quốc là nước lớn, nhu cầu bành trướng là nhu cầu bản chất hiện hữu, tuy nhiên Trung Quốc bị nhiều cản trở địa-chính trị trong bành trướng. Xin mời các bạn nhìn lên bản đồ thế giới.

Với vị trí địa lý đó, e rằng việc bành trướng ra ba hướng trên là điều mà các đời lãnh đạo Trung Quốc không chọn để làm vì khó khăn quá. Như vậy chỉ còn phía Nam và ra biển Đông là thuận lợi
Nguyễn An Dân


Nếu Trung Quốc bành trướng về phía Bắc thì cũng gặp một trở ngại hùng mạnh là Nga, và một trở ngại thiên nhiên là băng tuyết lạnh lẽo.

Về phía Đông, Trung Quốc bành trướng ra thì gặp Nhật, một dân tộc giỏi và một đất nước giàu mạnh, e rằng cũng khó, và cũng có chướng ngại là biển.

Về phía Tây, Trung Quốc bành trướng ra thì gặp các nước thuộc khối SNG cũ, vốn cũng tách ra từ cường quốc quân sự Liên Xô, cũng không dễ ăn, và gặp trở ngại thiên nhiên là sa mạc

Với vị trí địa lý đó, e rằng việc bành trướng ra ba hướng trên là điều mà các đời lãnh đạo Trung Quốc không chọn để làm vì khó khăn quá. Như vậy chỉ còn phía Nam và ra biển Đông là thuận lợi.

Việt Nam, vì vị trí địa lý sát Trung Quốc, thiên nhiên phù hợp, sẽ là lựa chọn gần như duy nhất trong sách lược thôn tính về phương Nam của Trung Quốc. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “đi xuyên qua Việt Nam”.

Lịch sử đã chứng minh các đời đế vương phong kiến của Trung Quốc đều đã thấy và làm điều này. Chỉ là ngày nay không thể lộ liễu xâm lăng bằng quân sự, nên phải chọn các cách lấn từ từ, âm thầm tiến tới.

Image
Bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều nước, trong đó có Philippines,
quốc gia đã 'kiện' Trung Quốc ra Tòa quốc tế.
Theo quy luật bành trướng, quy luật thiên triều-chư hầu. nếu không thể phát động xâm lăng nhanh, ồ ạt bằng quân sự thì việc hậu thuẫn cho chính quyền nước chư hầu để “khai thác” chư hầu phục vụ thiên triều là chuyện vốn dĩ phải làm.

Và đây cũng chính là cội nguồn của ra đời của “phe thân Trung Quốc” trong chính quyền Việt Nam. Từ cổ đại đến hiện tại, các triều đại đều có “phe thân Trung Quốc” và hiện tại bây giờ cũng thế, đó là quy luật mà!

Lịch sử đã có thời gian để chỉ ra những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống... là “phe thân Trung Quốc”. Hiện tại thì lịch sử chưa đủ thời gian để thẩm định cho thời kỳ này, nhưng sau này lịch sử dĩ nhiên cũng sẽ chỉ ra được ai là những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc của Việt Nam thời kỳ hiện đại.


Nhìn từ Hoa Kỳ


Mỹ hiện nay là cường quốc mạnh nhất trên thế giới. Mạnh thì dĩ nhiên trật tự bàn cờ thế giới Mỹ phải tham gia để tìm kiếm lợi ích phục vụ cho mình.

Kẻ mạnh không thể để kẻ khác vươn lên đe dọa mình. Trung Quốc đã trở thành một đối trọng có thể đe dọa Mỹ, nên Mỹ phải kiềm chế. Dĩ nhiên Mỹ thấy Trung Quốc chỉ còn cửa bành trướng ra Biển Đông và về phía Nam, đi ngang qua Việt Nam. Nên Mỹ hiểu ngăn chặn Trung Quốc ở ngay biên giới Việt-Trung là hợp lý nhất.

Dĩ nhiên Mỹ thấy Trung Quốc chỉ còn cửa bành trướng ra Biển Đông và về phía Nam, đi ngang qua Việt Nam. Nên Mỹ hiểu ngăn chặn Trung Quốc ở ngay biên giới Việt-Trung là hợp lý nhất.
Nguyễn An Dân


Tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam-Trung Quốc thì Mỹ không muốn tham gia nhiều. Chẳng qua các tàu hàng của Mỹ phải chở hàng đi qua khu vực này, nên Mỹ chỉ đưa ra “lời khuyên” là các nước tranh chấp làm gì làm, phải giữ an toàn hàng hải cho tư bản phương Tây chở hàng buôn bán.

Người ta nói nhiều về chiến lược “xoay trục” của Mỹ về Châu Á-Thái Bình Dương nhưng ít ai nghĩ về cái gì là trọng tâm của nó. Trọng tâm của chiến lược này chính là Kênh Đào Kra xuyên qua Thái Lan, nối vịnh Thái Lan vào Ấn Độ Dương. Tiền từ con kênh này mang lại khi đào xong là lợi ích kinh tế khổng lồ mà ai cũng muốn.

Nước nào nắm giữ con kênh này, sẽ nắm được lợi thế kinh tế vận tải biển khổng lồ của nó, cũng như kiểm soát nó về quân sự sẽ có ý nghĩa kiểm soát an ninh của một nửa vùng biển Thái Bình Dương, cùng an ninh hàng hải của toàn bộ các quốc gia nằm dọc theo hải phận Philippines. Con kênh Kra này có nhiều nước nhỏ dính dáng trực tiếp vào, như Việt Nam, Thái Lan, Myanmar. Hay xa hơn chút là Philippines, Malaysia, Indonesia…cũng bị ảnh hưởng ít nhiều qua lại.

Vì Mỹ biết dù nước nào ở có liên quan đến Biển Đông lấy trọn Biển Đông đi nữa cũng không đến phần Mỹ, nên Mỹ dĩ nhiên cần phải nắm trọn Kênh Kra để cân bằng lợi ích là chuyện phải làm. Nhìn về kênh Kra là nhìn về an ninh khu vực, nếu Trung Quốc nắm được Kênh Kra thì Trung Quốc phá được thế đang bị nắm yết hầu ở eo biển Malacca, do đó Trung Quốc không dễ dàng từ bỏ.
Image
Tổng bí thư Đảng CSVN ông Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ đầu tháng 7/2015.
Cũng như Trung Quốc, Mỹ cũng không thể đem quân vào Việt Nam được. Nên còn gì lý tưởng hơn nếu Mỹ hậu thuẫn cho 1 phe trong đảng Cộng Sản Việt Nam lên cầm quyền và có chính sách thân Mỹ để cùng Mỹ ngăn chặn bành trướng Trung Quốc và cùng khai thác Kênh Đào Kra chia lợi ích cho 2 đất nước.

Và đó chính là sự ra đời của “phe thân Mỹ” trong đảng CSVN, từ thời điểm 1986. Khi đảng CSVN thực hiện “Đổi Mới”, bang giao với Mỹ và phương Tây, thì cũng là lúc “phe thân Mỹ” có điều kiện để mạnh dần lên.

Với các cường quốc lớn, chính trị không phải chuyện ngẫu hứng, họ bỏ ra hàng chục năm để hoạch định chiến lược và thực thi là chuyện bình thường.


Kênh đào Kra và Asean

Đến đây các bạn chắc cũng hiểu vì sao tôi nói tôi không muốn bàn về các phe thân Mỹ-thân Trung Quốc ai thua ai thắng ở Đại Hội 12 nữa. Vì dù phe nào thua hay thắng thì sau này 2 phe vẫn sẽ tồn tại, có thể yếu đi, mạnh lên trong các thời kỳ khác nhau chứ không bao giờ có thể xóa bỏ hoàn toàn.

Nếu cổng vào của Kênh Kra là ở Thái Lan thì cổng ra là Vịnh Thái Lan của Việt Nam, thành ra việc phe thân Mỹ lên cầm quyền lúc này có tầm quan trọng lớn với Mỹ. Tôi đánh giá Mỹ sẽ không lơ là tình hình chính trị Việt Nam trong giai đoạn này
Nguyễn An Dân


Các bước đi bành trướng trong chiến lược Biển Đông và Nam tiến của Trung Quốc thì ai cũng biết nên tôi không bàn. Bây giờ nói về các bước đi của Mỹ trong việc bao vây Trung Quốc và “giữ kênh đào Kra”. Với Myanmar thì coi như đã xong. Từ một chính quyền quân phiệt thân Trung Quốc (cho Trung Quốc xây ống dẫn nhiên liệu đi ngang lãnh thổ Myanmar), đến nay đã chuyển hóa thành một chính quyền dân chủ sơ khai và cờ hoa chào đón các quan chức Phương Tây, cùng với thực thi dần dân chủ pháp trị.

Tình hình Thái Lan thì bất lợi hơn cho Mỹ, chính quyền quân sự Thái Lan sau khi lật đổ anh em nhà Thaksin thì lại tỏ ra thân Trung Quốc, nên có vẻ Mỹ sẽ còn nhiều vất vả để gây ảnh hưởng. Nếu cổng vào của Kênh Kra là ở Thái Lan thì cổng ra là Vịnh Thái Lan của Việt Nam, thành ra việc phe thân Mỹ lên cầm quyền lúc này có tầm quan trọng lớn với Mỹ. Tôi đánh giá Mỹ sẽ không lơ là tình hình chính trị Việt Nam trong giai đoạn này.

Phán quyết của tòa tối cao Philippines về việc mở cửa cho tiếp vận và bảo hộ quận sự của Mỹ vào nước này mới vừa công bố cho thấy Mỹ đã giải quyết xong vấn đề Philippines. Vậy tiếp theo sẽ là đảo Phú Quốc và Cảng Cam Ranh của Việt Nam để bảo hộ 1 đầu của kênh đào Kra là bước đi liền tiếp theo chăng? Mỹ chỉ có thể đi bước này nhanh chóng nếu ở Đại Hội 12 này phe thân Mỹ lên cầm quyền. Nếu phe này thất thế thua cuộc bầu bán thì Mỹ sẽ mất thời gian hơn, hoặc họ tìm kiếm một giải pháp khác.

Song hành cùng Mỹ là nước Anh. Dấu chân của thủ tướng Anh đi đến đâu, dường như sau đó nước đó từ độc tài chuyển sang dân chủ (Ấn độ và Myanmar là những ví dụ). Đã ba mươi năm trôi qua kể từ khi nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt gặp bà Thatcher ở Anh thì thủ tướng Anh (một ông mãn nhiệm và một ông đương chức) lần đầu đến Việt Nam. Biết đâu Việt Nam cũng vì thế mà giống như các tiền lệ trước.
Image
Kênh đào Kra có một vị trí địa chính trị mà nhiều cường quốc và quốc gia trong khu vực và quốc tế rất quan tâm, theo tác giả.
Trong các vận trù sách lược lớn đó của Mỹ và các đồng minh, TPP chỉ đáng để xem như một mòn quà nhỏ hơi nặng ký của Mỹ tặng cho đảng CSVN và đất nước Việt Nam. Nó là bằng chứng cho đảng và nhân dân Việt Nam cùng công nhận rằng “chơi với Mỹ” là cùng nhau thịnh vượng và giàu có, còn “chơi với Trung Quốc” thì chỉ nhận được cướp bóc và khốn cùng.

Và vì thời gian trùng khớp trong chiến lược giành ảnh hưởng của hai ông to kể trên, nên Đại Hội Đảng lần thứ 12 trở thành trận chung kết đầu tiên cho 2 đường lối. Nếu một bên thua trong trận này, tương lai sẽ cũng diễn ra nhiều trận đấu khác. Thành ra tôi không quan tâm đến việc ông Y hay ông Z nào đó có bao nhiêu phiếu trong Hội Nghị TW 14. Với tôi, việc tìm hiểu nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến có hai ông này sinh ra, tranh chấp nhau như bây giờ tôi thấy quan trọng hơn. Vì một ngày nào Trung Quốc chưa có dân chủ pháp trị để cùng vươn lên hòa bình với Mỹ thì Việt Nam còn phải giải bài toán đường lối tranh chấp phe phái này.


Trách nhiệm Đại Hội 12


Là công dân Việt Nam, tôi không khoái việc số phận chúng ta phải nằm trong sự tính toán của bất kỳ cường quốc nào kể cả Trung Quốc hay Mỹ. Một Việt Nam có quyền tự quyết là ước mơ tốt đẹp nhưng hiện tại còn quá xa vời vì đất nước còn yếu và dân tộc còn chia rẽ. “Lưu Bị mượn Kinh Châu” là lối thoát duy nhất lúc này.” Kinh châu” đó là Trung Quốc hay Mỹ thì xin để độc giả tự có quyết định.

Các vị cũng đừng quan ngại là đi với Mỹ sẽ mất đảng. Đối với Mỹ, họ quan trọng đường lối hơn là con người. Đảng cộng sản của các vị nếu thật lòng hướng về Mỹ, cùng chia lợi ích với Mỹ trong chiến lược xoay trục Châu Á-Thái Bình Dương thì Mỹ không khờ dại gì đi phá hoại các vị đâu
Nguyễn An Dân


Sự tranh đấu nhau giữa đường lối thân Mỹ và thân Trung Quốc đã diễn ra qua nhiều trận giao hữu để nắn gân nhau là các Hội Nghị TW 12-13-14. Hai phe đã quá đủ để hiểu rõ thực lực và đại hội 12 sẽ quyết định. Tuy nhiên tôi xin lưu ý với các đại biểu về dự đại hội 12 là lá phiếu của các vị rất quan trọng.

Cái gì phải làm thì làm sớm còn hơn làm muộn, mượn kinh châu của cường quốc nào có lợi nhất cho đất nước và dân tộc hẳn các vị trong lòng hiểu rõ. Mong các vị thật tâm suy xét quyết định.

Mai này, khi lịch sử đủ thời gian, nó sẽ chỉ ra ai là Trần Ích tắc… mà tôi e rằng sẽ sớm thôi.

Các vị cũng đừng quan ngại là đi với Mỹ sẽ mất đảng. Đối với Mỹ, họ quan trọng đường lối hơn là con người. Đảng cộng sản của các vị nếu thật lòng hướng về Mỹ, cùng chia lợi ích với Mỹ trong chiến lược xoay trục Châu Á-Thái Bình Dương thì Mỹ không khờ dại gì đi phá hoại các vị đâu.

Tuy nhiên các vị cũng cần nhớ đến người dân mà thực thi dân chủ pháp trị để dân còn tôn trọng đảng. Sẽ là một bi kịch khác nếu xu hướng “chính quyền cảnh sát hóa” tăng lên. Đại tá Khadafi là một ví dụ sống động.

Image
Đã diễn ra các động thái 'tranh đấu' và 'nắn gân nhau' giữa các đường lối 'thân Mỹ' và 'thân Trung Quốc'
tại các kỳ Hội nghị Trung ương 12, 13 và 14 gần đây, theo tác giả.
Những người dân chủ hay quần chúng có chính kiến xin hãy nhớ rằng độc tài cá nhân là con của độc tài tập thể.

Nếu vì sợ đứa con độc tài cá nhân ra đời mà chúng ta “vô tình ủng hộ” cho bà mẹ độc tài tập thể thì e rằng chúng ta sai lầm trong hướng đi của mình

Tôi viết bài này trong một giấc mơ về một dân tộc Việt Nam trong-ngoài đoàn kết và một đất nước Việt Nam dân chủ pháp trị thăng hoa.

Tôi thích châm ngôn của chính trị tư bản, không có bạn bè và kẻ thủ vĩnh viễn, chỉ có đồng minh giai đoạn và lợi ích vĩnh viễn của quốc gia là quan trọng.

Bài viết phản ánh văn phong và thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà tư vấn về pháp lý quan tâm đến các vấn đề nội chính, đường lối, đang sinh sống ở Sài Gòn, bài viết hưởng ứng chuyên đề " Viết về Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12" của BBC Việt ngữ. Các bài vở, ý kiến, xin mời quý vị gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk Xin xem thêm thể lệ cụ thể tại đây:http://bit.ly/1ZkeNRU



Nguyễn An Dân

Gửi tới BBC từ TPHCM
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Khi Chó Má Giết Nhau:

Sự thật về HNTW 14: Nguyễn Phú Trọng thua phiếu Nguyễn Tấn Dũng trong việc đề cử TBT


TTHN: Đây là bài viết của chúng tôi nhận được và chưa có điều kiện kiểm chứng. Đề nghị bạn đọc có góc nhìn thực tế và khách quan để xử lý thông tin

http://petrotimes.vn/stores/news_dataim ... u-14_1.jpg
Hình minh họa

TTHN: Đây là bài viết của chúng tôi nhận được và chưa có điều kiện kiểm chứng. Đề nghị bạn đọc có góc nhìn thực tế và khách quan để xử lý thông tin
.

Khi viết bài này, chúng tôi (Người Đưa Tin), những người cầm bút, vẫn còn cảm giác bàng hoàng và không thể tin được sự thật diễn ra tại HNTW14 lại trở thành một vở kịch không hoàn hảo với sự thất bại thảm hại của đạo diễn chính Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi cũng tin rằng, khi những thông tin bí mật về diễn biến của HNTW14 được đưa ra công khai thì rất nhiều đại biểu, là những UVTW có lương tâm sẽ vẫn còn giữ mãi cảm xúc thất vọng, ân hận, nuối tiếc và hổ thẹn vì “ mình đã không làm gì, hoặc không thể làm gì” để giúp cho Hội Nghị TW14 tránh khỏi một thảm kịch hỗn loạn, mất kiểm soát đến mức các đại biểu mạt sát, chỉ trích lẫn nhau như “một phường ô hợp” tại nghị trường.


Trước tiên, chúng tôi xin được trích dẫn ý kiến nhận xét của một UVTW là người trực tiếp tham dự HNTW14 đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Người Đưa Tin và yêu cầu chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật nguồn tin vì sự an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình.


“Có thể nói rằng lịch sử ĐCSVN chưa bao giờ chứng kiến một hội nghị TƯ mà Tổng bí thư lại bị chỉ trích, vạch mặt vì các hành vi phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân và bị yêu cầu khởi tố, bắt giam ngay tại Nghị trường. Cả đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc họp phơi bày đầy đủ các thủ đoạn nhơ bẩn được áp dụng nhằm tham quyền cố vị của ông Tổng bí thư đến như vậy. Đấy là nỗi hổ thẹn của tôi với tư cách là một Đảng viên ĐCS và có lẽ cũng là nỗi hổ thẹn của tất cả những UVTW có lương tâm tham dự Hội Nghị. Sau Hội nghị này nếu ông Trọng còn làm TBT có lẽ tôi phải xin ra khỏi Đảng để khỏi mang tiếng là cùng với ông ấy phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân mà đời đời cháu con sẽ còn nguyền rủa” .


PHẦN 1. Giới thiệu bối cảnh buổi họp bầu Tứ trụ tại Hội nghị TW14


Trong bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung vào diễn biến của ngày cuối cùng của HNTW 14 (13/1/2016).

Sau khi bàn bạc, thảo luận đánh giá thời cơ, thách thức của Hiệp định TPP và thông qua chủ trương ký kết, phê duyệt Hiệp định TPP với sự đồng thuận, nhất trí cao; Hội nghị TW 14 tiếp tục quyết định những phần việc còn lại để tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng, trong đó công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII là nội dung trọng tâm với không khí thảo luận sôi nổi, đặc biệt nội dung bàn luận trở nên nóng bỏng, căng thẳng, quyết liệt khi bàn về nhân sự Tứ trụ. Đến phiên bỏ phiếu bầu chọn Tứ trụ vào chiều ngày 13/1, để đảm bảo an toàn và bí mật thông tin, tất cả UVTW, UVBCT trước khi bước vào hội trường tham dự Hội nghị đều được Ban tổ chức yêu cầu để lại giầy, điện thoại và khám người kiểm tra an ninh. Chỉ riêng việc này đã báo hiệu một không khí hết sức căng thẳng và nghẹt thở tại nghị trường.


PHẦN II. Diễn biến tại hội nghị


Ngay sau khi Trưởng Ban Tổ chức TW Tô Huy Rứa đọc danh sách ứng viên cho 4 vị trí Tứ trụ do BCT đề cử, hàng loạt các UVTW đã có những phản ứng quyết liệt, Cụ thể:


- Một UVTW có ý kiến phát biểu tố cáo hành vi vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm quy chế bầu cử trong Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng; cho rằng BCT và Tổng Bí thư đã vi phạm quy chế bầu cử trong Đảng, Ban Chấp hành TW sẽ thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng và quyết định việc đề cử danh sách ứng cử các UVBCT vào vị trí Tứ trụ.

- Một UVTW đã tố cáo thái độ độc đoán vi phạm dân chủ, sử dụng thủ đoạn lừa dối, gian lận của Nguyễn Phú Trọng trong việc lập danh sách ứng cử, đề cử vào vị trí Tứ trụ thông qua việc hứa hẹn, vận động để loại bỏ người này bầu cho người khác vv….

Ngay sau hai ý kiến phát biểu này, hàng loạt UVTW giơ tay đòi được phát biểu và hàng loạt các ý kiến được phát biểu thẳng thắn công khai, không còn sự nể nang hoặc sợ hãi, các ý kiến này tập trung vào các nội dung tố cáo hành vi phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân của Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi xin được tóm lược dưới đây một số ý kiến tố cáo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của các đại biểu như sau:


1. Nguyễn Phú Trọng đã ngăn cản các phản ứng của Bộ Ngoại giao và Đài Truyền hình VN khi giàn khoan HD 981 TQ xâm phạm lãnh hải VN từ tháng 5-7/2014. Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp chỉ đạo cho Chính phủ, các Bộ và đặc biệt là Bộ Ngoại Giao, Đài Truyền hình VN không được có phản ứng gì để chờ Nguyễn Phú Trọng liên lạc trực tiếp với Tập Cập Bình. Tuy nhiên, hàng loạt các động thái như là gửi Công văn, Thư riêng hoặc các cuộc tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo sứ quán TQ tại HN đề nghị cho Trọng được gặp Tập Cập Bình đã không đạt được gì. Kết quả là Tập Cập Bình không tiếp Nguyễn Phú Trọng mà cũng không cho phép Bộ Ngoại giao TQ được tiếp xúc với Bộ Ngoại giao VN.

2. Nguyễn Phú Trọng đã cố tình trì hoãn cuộc họp Bộ Chính trị trong lúc cần thiết để quyết định thái độ và phản ứng của VN đối với hành vi của TQ xâm phạm vùng lãnh hải của VN. Tại thời điểm đó, khi mà cả nước đang sục sôi không khí chống TQ và tình hình đã trở nên cấp thiết, Bộ Ngoại giao đã liên tục đề nghị Tổng Bí thư cho họp BCT để cho ý kiến chính thức về các phản ứng và thái độ cần thiết của VN trước việc TQ xâm phạm chủ quyền lãnh hải của VN. Tuy nhiên, thay cho việc phải tổ chức họp BCT để quyết định các vấn đề cấp bách thì Nguyễn Phú Trọng lại cố tình trì hoãn cho đến khi Thủ tướng Chính phủ cùng với một số UVBCT khác chính thức lên tiếng, yêu cầu phải họp gấp BCT thì Nguyễn Phú Trọng mới đồng ý tổ chức cuộc họp quan trọng này.

3. Nguyễn Phú Trọng ngăn cản việc Chính phủ ra Công hàm lên Liên Hiệp Quốc tố cáo hành vi ngang ngược của TQ trên biển đông vì sợ làm mất lòng Tập Cập Bình. Tại cuộc họp BCT, đại diện Bộ Ngoại giao báo cáo tình hình Biển Đông và đề nghị Thủ tướng Chính Phủ cho phép Bộ Ngoại giao ra Công hàm tố cáo hành vi của TQ xâm phạm lãnh hải, chủ quyền và quyền chủ quyền của VN tại vùng biển của VN được quy định theo Công ước 1982 của Liên Hiệp Quốc. Khi đó, Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra ý kiến rằng nếu làm như vậy là mất lòng TQ và sẽ làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn mà không giải quyết được gì, đây là Vấn Đề Nội Bộ giữa VN và TQ. Phát biểu này của Nguyễn Phú Trọng đã bị rất nhiều UVBCT phản bác và yêu cầu bỏ phiếu về nội dung này. Kết quả là hầu hết số đông UVBCT đồng lòng với Chính phủ và Bộ Ngoại giao ban hành Công hàm gửi Liên Hiệp Quốc tố cáo hành vi của TQ xâm phạm vùng biển, vùng lãnh hải VN.

4. Nguyễn Phú Trọng đã cố tình ngăn cản Chính Phủ đưa ra các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ tổ quốc trước hành vi xâm lấn của TQ trên biển Đông . Bao gồm:

+ Ngăn cản việc khởi kiện TQ ra cơ quan tòa án quốc tế: Trong bài trả lời phóng viên quốc tế tại Philippines ngày 21/5/2015, tức gần 3 tuần sau khi TQ ngang nhiên cắm giàn khoan HD-981 trong vùng biển VN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó… Việt Nam chúng tôi đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế.”

Trở lại thời gian khoảng gần 4 năm trước khi vụ dàn khoan HD 981 xảy ra, Thủ tướng Chính Phủ đã có văn bản chỉ đạo các Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…. Liên đoàn Luật sư VN, Hội Luật gia VN, Quỹ Biển đông và các hiệp hội chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nghiên cứu để sẵn sàng phương án khởi kiện TQ ra Tòa án Quốc Tế. Căn cứ vào chỉ đạo này hàng loạt các nhóm nghiên cứu về Biển Đông của các bộ, ngành, các hiệp hội đặc biệt là Liên Đoàn Luật Sư VN và Hội Luật Gia VN đã được thành lập và xúc tiến nghiên cứu về phương án khởi kiện TQ ra tòa án quốc tế đã được đệ trình và trình bày vào tháng 6/2014 với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại TƯ, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội vv.

Tuy nhiên tại cuộc họp BCT vào tháng 6/2014 để quyết định vấn đề khởi kiện TQ, Nguyễn Phú Trọng đã chính thức đưa ra ý kiến rằng việc khởi kiện TQ sẽ mang lại hậu quả khôn lường cho VN vì TQ ở sát cạnh VN nên sẽ dễ dàng sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế để buộc chúng ta phải rút đơn khởi kiện. Theo đó, Nguyễn Phú Trọng công khai vận động các UVBCT không biểu quyết việc khởi kiện. Cuối cùng, ngoài Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thì chỉ có 5 UVBCT đồng ý khởi kiện còn số đông các UVBCT không đồng ý khởi kiện TQ. Kế hoạch khởi kiện TQ ra tòa án quốc tế của Chính Phủ bị phá sản hoàn toàn.

5. Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh đàn áp các cuộc biểu tình chống TQ. Tại thời điểm từ tháng 5 – 7/2014, hàng loạt các cuộc biểu tình tại các tỉnh thành trong cả nước tố cáo TQ có hành vi xâm phạm lãnh hải, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của VN. Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh cho Chính Phủ, Bộ Công An và Công an các tỉnh thành trong toàn quốc phải có hành động kịp thời và kiên quyết dẹp bỏ các cuộc biểu tình đồng thời tổ chức bắt bớ, giam cầm và kết án những người tham gia biểu tình chống TQ để làm gương đồng thời yêu cầu Chính Phủ phải có văn bản kịp thời chấn chỉnh các hoạt động biểu tình vì sợ rằng những thế lực thù địch lợi dụng các cuộc biểu tình này để gây bạo loạn hoặc đảo chính vv…

6. Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh đàn áp bắt bớ những người yêu nước. Trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là từ năm 2010 trở lại đây, các hoạt động biểu tình tự phát chống TQ, các hoạt động kỷ niệm, vinh danh các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới chống TQ xâm lược năm 1979 liên tục được một số người dân yêu nước tổ chức. Vì sợ làm mất lòng TQ, Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp ra lệnh bằng lời nói và văn bản cho Bộ Công an bắt bớ những người yêu nước tham gia các hoạt động biểu tình vinh danh những liệt sỹ đã hi sinh trong cuộc chiến chống TQ xâm lược nhân kỷ niệm ngày chiến tranh biên giới 17/2/1979;

Theo yêu cầu của Sứ quán TQ, Nguyễn Phú Trọng cũng đã ra lệnh cho các cơ quan an ninh bắt một số nhà hoạt động dân chủ nhằm mục đích phá hoại niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với những cam kết của Thủ Tướng Chính phủ VN về việc thực thi tự do nhân quyền.

7. Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh khi tham dự Hội nghị các Bộ trưởng quốc phòng tại Singapore phải có những phát biểu mềm mại về quan hệ hữu nghị VN-TQ nhằm xoa dịu TQ về vấn đề biển Đông. Trước khi tham dự Hội Nghị các Bộ trưởng Quốc Phòng tại Singapore, Ông Phùng Quang Thanh được lệnh phải gặp Nguyễn Phú Trọng để nghe lời căn dặn (huấn dụ) về việc không được làm cho TQ phật ý mà phải phát biểu sao cho mềm mại nâng cao tình hữu nghị VN-TQ để không làm TQ mất lòng gây hậu quả khó lường. Kết quả là, tại hội nghị này khi mà đại diện các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Philipine vv… đều có những phát biểu mạnh mẽ, gay gắt trước hành động của TQ tại biển đông thì Phùng Quang Thanh đại diện cho VN (với tư cách là bên bị hại trực tiếp) đã phát biểu những ý kiến làm ngỡ ngàng cả thế giới…

8. Nguyễn Phú Trọng đã cố ý ngăn cản Quốc Hội VN ra Nghị Quyết về biển Đông: Tại thời điểm đó, Quốc hội đang họp và hầu hết đại biểu Quốc hội và UBTV Quốc hội đều có ý kiến đề nghị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải để cho Quốc hội ra một Nghị quyết riêng biệt về Biển Đông. Tuy nhiên, Nguyễn Sinh Hùng đại diện cho Quốc hội đã xin ý kiến TBT Nguyễn Phú Trọng và được trả lời là VN đã có Công hàm gửi Liên Hiệp Quốc rồi thì QH cần gì phải ra Nghị Quyết về Biển Đông để làm rối thêm tình hình và làm tăng thêm sự căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Và thế là Quốc Hội VN đã không thể ra được một bản Nghị Quyết riêng về Biển Đông.

9. Nguyễn Phú Trọng đã cố ý ngăn cản Chính Phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Biển Việt Nam. Luật Biển Việt Nam khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012. Chính phủ đã nhiều lần đệ trình Bản Dự Thảo Nghị định hướng dẫn thi hành lên BCT và Ban Bí Thư để xin ý kiến. Tuy nhiên đã gần 4 năm qua mà Bản dự thảo này vẫn chưa được Nguyễn Phú Trọng, BCT và Ban Bí Thư xem xét và hiện nay vẫn đang bị bỏ rơi vào quên lãng. Như vậy, một văn bản pháp lý vô cùng quan trọng của Nhà nước Việt Nam khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam là Luật Biển Việt Nam đã bị Nguyễn Phú Trọng vô hiệu hóa hoàn toàn vì không có hướng dẫn thực thi.

10. Nguyễn Phú Trọng đã ngăn cản Quốc hội ban hành Luật Biểu Tình. Dự Thảo Luật Biểu Tình đã được soạn thảo một cách công phu và đã qua rất nhiều bước lấy ý kiến của các bộ, ngành, các tổ chức và dân chúng để cuối cùng Chính Phủ đã hai lần chính thức đệ trình lên QH thông qua. Nhưng bằng quyền lực của mình và với lý do là nếu cho phép biểu tình sẽ dễ dàng dẫn đến bạo loạn và nguy cơ mất chế độ nên Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần ra lệnh cho QH và UBTVQH không được phép thông qua Luật Biểu Tình.

11. Nguyễn Phú Trọng đã cầu viện TQ, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân ngay trước thềm Đại hội Đảng XII. Trong chuyến thăm TQ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cuối năm 2015, Nguyễn Phú Trọng đã chỉ thị cho Nguyễn Sinh Hùng chuyền lời đề nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam nhờ Trung Quốc giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh, bảo vệ Đại hội Đảng XII trong tình huống nguy biến (tức là nếu có đảo chính). Nội dung đề nghị giúp đỡ này tiếp tục được Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên đề nghị chính thức với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vào sáng ngày 06/1. Nội dung này nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam, song lại do cá nhân Nguyễn Phú Trọng tự ý quyết định mà không đưa ra bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ trong BCT. (Phần nội dung chi tiết đã được trình bày tại bài viết Nguyễn Phú Trọng – Ai là Trần Ích Tắc? )

12. Nguyễn Phú Trọng đã ngăn cản Bộ Ngoại giao, truyền thông báo chí và quân đội đấu tranh với hành vi TQ xâm lấn vùng an toàn bay VN. Trong những ngày đầu tháng 1/2016, đã có 46 vụ máy bay TQ bay ở cao độ 12.000 – 14.000m xâm phạm vùng an toàn bay quốc tế do Việt Nam quản lý để đến các đảo nhân tạo trên Bãi đá Chữ Thập, trong đó có cả máy bay quân sự hoạt động trên bầu trời Miền Bắc Việt Nam (Hà Nội và toàn bộ các tỉnh phía bắc). Trên biển, máy bay của TQ có lúc hạ thấp độ cao xuống còn 2000 m để phá hoại các chuyến bay dân sự VN không thể cất cánh. Trước diễn biến đó, vì sợ làm mất lòng TQ, Nguyễn Phú Trọng đã:

a. Ngăn cản không cho Bộ Ngoại giao có công hàm phản đối TQ, buộc Chính phủ phải phản ứng linh hoạt, chỉ đạo Cục quản lý bay dân sự có văn bản kiến nghị lên Tổ chức hàng không quốc tế tố cáo TQ.

b. Chỉ đạo bưng bít thông tin, yêu cầu báo chí, truyền thông trong nước chỉ được đưa tin liên quan theo định hướng các bài đăng sẵn của Thông Tấn xã Việt Nam tại Hội nghị giao ban báo chí thứ ba ngày 5/1/2016. Vì vậy dư luận chỉ biết có một vụ việc máy bay lạ xâm nhập vùng an toàn bay Việt Nam trên bầu trời Biển Đông.

c. Ngăn cản hoạt động bảo vệ bầu trời của quân đội nhân dân VN, yêu cầu Quân chủng Phòng không Không quân chỉ được theo dõi mà không được sử dụng máy bay quân sự của VN để áp sát và truy đuổi máy bay quân sự TQ xâm phạm không phận VN

13. Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh ngăn cản Bộ Đội Biên Phòng và Cảnh Sát Biển VN có các hoạt động bảo vệ vùng biển VN vào những ngày đầu năm 2016 (khi TQ cho tầu quân sự giả danh tàu đánh cá áp sát bờ biển VN 24 hải lý) vì lý do sợ ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai nước. Thực chất là ngay khi phát hiện các tầu quân sự TQ trá hình tầu đánh cá đang áp sát cách bờ biển VN chỉ còn có 24 hải lý các cán bộ lãnh đạo Bộ Đội Biên Phòng và Cảnh Sát Biển đã đưa ra kiến nghị BCT cho phép VN đưa tầu hải cảnh và tầu quân sự ra xua đuổi tàu TQ. Tuy nhiên, theo một nguồn tin tuyệt mật cho biết, Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh không được thực hiện kế hoạch này nhằm mục đích nếu có biến động trong Đại Hội Đảng thì đây chính là một lực lượng của TQ áp sát bờ biển VN nhằm mục đích hỗ trợ và giúp ĐCSVN tổ chức thành công ĐHĐ 12 và sẵn sàng đối phó nếu có đảo chính.

14. Nguyễn Phú Trọng đã cam kết với Tập Cập Bình về việc ủng hộ các hoạt động đầu tư của TQ: Ngay sau khi nhận chức Tổng Bí Thư, Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện hàng loạt các cam kết với Tập Cập Bình về việc ủng hộ các hoạt động đầu tư của TQ tại VN. Để thực hiện lời cam kết này, trong các hội nghị BCT Trọng đã đưa ra yêu cầu buộc Chính phủ và tất cả các ngành phải ưu tiên các nhà thầu TQ vì thế mạnh của họ là giá rẻ, đầu tư nhanh chóng đồng thời giữ được quan hệ ngoại giao với TQ. Kết quả là 54 dự án trọng điểm quốc gia trong các ngành kinh tế chính như điện dân dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đều rơi vào tay các nhà thầu TQ với các hệ thống công nghệ lạc hậu lỗi thời, máy móc thiết bị không đảm bảo chất lượng vv… Từ đó các gói thầu này đều phải tăng giá từ 50% đến 250%. thậm trí các nhà thầu TQ liên tục vi phạm các hợp đồng thầu mà phía VN không thể nào chấm dứt các hợp đồng mà công luận đã từng đưa ra như các dự án đường sắt trên cao tại HN, các dự án xây dựng đường bộ trong ngành giao thông, xây dựng dân dụng, dự án xây dựng các nhà máy nhiệt điện, dự án xi măng vvv….


PHẦN 3. Nguyễn Phú Trọng đã bị lột mặt nạ bán nước như thế nào tại HNTW14.

Vào cuối ngày họp thứ ba (13/1/2016) của Hội nghị TW14, không khí hội trường đã rất nóng khi mọi con mắt đều đổ dồn vào Nguyễn Phú Trọng với hàng loạt các phát biểu chỉ trích và tố cáo hành vi độc đoán làm tê liệt tính dân chủ trong Đảng. Các hành vi bán nước cầu vinh, cầu viện TQ của Nguyễn Phú Trọng cũng đã được đưa ra một cách thẳng thắn công khai giữa Hội nghị như chúng tôi đã tóm lược ở phần trên.

Sau hàng loạt các phát biểu chỉ trích nêu trên, dần dần Hội nghị đã mất kiểm soát. Trong không khí hỗn loạn đó, các cửa ra vào hội trường đã nhanh chóng được khóa chốt bên trong; Bộ phận điều khiển loa đài được yêu cầu tắt toàn bộ micro, tất cả cán bộ phục vụ Hội Nghị được yêu cầu đi ra khỏi Hội trường. Khi đó khoảng hơn 20 UVTW đã không thể kiểm soát được và đứng lên bàn chỉ thẳng tay vào mặt Nguyễn Phú Trọng mà mắng rằng “Mày là thằng bán nước, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân. Tội của mày ngàn năm không thể rửa sạch được, lịch sử dân tộc VN sẽ đời đời nguyền rủa mày”. Một trong số các đại biểu đã đứng lên bàn và chỉ tay vào Nguyễn Phú Trọng nói rằng “Tội bán nước của mày là tội trời không dung, đất không tha, phải chu di cửu tộc, tội phản bội tổ quốc là tội phải chịu án tử hình”. Tình hình lúc đó rất căng thẳng và hỗn loạn, Hội nghị đã hoàn toàn mất kiểm soát, các đại biểu ngồi phía dưới đã không thể giữ được bình tĩnh nữa mà thi nhau mắng nhiếc Nguyễn Phú Trọng là đồ tham quyền cố vị, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân. Một số UVTW còn đề nghị khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Phú Trọng ngay tại Hội nghị vì tội phản bội tổ quốc.

Kể đến đây, người cung cấp tin là một UVTW trực tiếp tham dự Hội Nghị TW14 đã lắc đầu ngao ngán, thất vọng và đưa ra nhận xét mà chúng tôi (Người Đưa Tin) một lần nữa, xin được trích dẫn lại nguyên văn như sau:


“Có thể nói rằng lịch sử ĐCSVN chưa bao giờ chứng kiến một hội nghị TƯ mà Tổng bí thư lại bị chỉ trích, vạch mặt vì các hành vi phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân và bị yêu cầu khởi tố, bắt tạm giam ngay tại Nghị trường. Cả đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc họp phơi bày đầy đủ các thủ đoạn nhơ bẩn được áp dụng nhằm tham quyền cố vị của ông Tổng bí thư đến như vậy. Đấy là nỗi hổ thẹn của tôi với tư cách là một Đảng viên ĐCS và có lẽ cũng là nỗi hổ thẹn của tất cả những UVTW có lương tâm tham dự Hội Nghị”. Sau Hội nghị này nếu ông Trọng còn làm TBT có lẽ tôi phải xin ra khỏi Đảng để khỏi mang tiếng là cùng với ông ấy phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân mà đời đời cháu con sẽ còn nguyền rủa”

Nói về Nguyễn Phú Trọng, thì chỉ với một nhận xét như trên đã hoàn toàn vạch rõ bộ mặt Trần Ích Tắc của Nguyễn Phú Trọng mà không cần thêm bất cứ điều gì nữa mà trở thành thừa thãi. Hầu hết những ý kiến của những đảng viên chân chính, có lương tâm đều cho rằng, nếu Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư, dù chỉ thêm một năm thôi thì Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ hoàn toàn nằm trong sự kiềm tỏa của TQ kể cả phạm vi trên biển và trên không.

PHẦN 4. DIỄN BIẾN BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ



Sau cuộc cãi lộn, mạt sát trì triết lẫn nhau diễn ra và cuối cùng một số đại biểu đã đứng dậy và dàn hòa các bên để vãn hồi trật tự tại nghị trường. Hội nghị quyết định rằng ngoài 4 ứng viên do BCT giới thiêu mỗi vị trí tứ trụ cần có thêm một ứng viên do HNTW đề cử. Hội nghị tiếp tục lần bỏ phiếu kín về việc giới thiệu thêm 4 ứng viên trong đó có trường hợp “đặt biệt” tái cử của ủy viên Bộ Chính trị. Mỗi vị trí bỏ phiếu hai lần, lần đầu là do Trung ương giới thiệu nhiều phương án, có những trường hợp xin rút. Tuy nhiên, Bộ Chính trị không có thẩm quyền quyết định việc cho rút khỏi danh sách ứng viên mà do Trung ương quyết định bằng việc bỏ phiếu kín, bỏ phiếu vòng một là “chốt” danh sách để đồng ý cho rút hay không cho rút đối với các trường hợp xin rút, rồi đến vòng hai là bỏ phiếu chính thức để chọn nhân sự cụ thể giới thiệu cho Trung ương khóa 12.


Kết quả là HNTW đã bỏ phiếu cho ứng viên Nguyễn Tấn Dũng đối với vị trí TBT với số phiếu 160/173 (chỉ đứng sau số phiếu bầu của ứng viên Nguyễn Thị Kim Ngân 161/173 cho vị trí Chủ tịch Quốc Hội). Như vậy, nếu so sánh với số phiếu bầu tại Nghị trường thì số phiếu bầu cho ứng viên chức TBT của Nguyễn Phú Trọng 46/173 là quá thấp theo yêu cầu. Tuy nhiên đến lúc đó TBT Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu phải thực hiện theo QĐ 244 mà theo đó, ứng viên không được BCT đề cử thì buộc phải xin rút. Thêm một lần nữa Trung ương lại bỏ phiếu về việc ứng viên Nguyễn Tấn Dũng có được rút hay không và kết quả là 158/173 số đại biểu bỏ phiếu không đồng ý việc ứng viên Nguyễn Tấn Dũng được rút khỏi danh sách đề cử ứng viên vị trí Tổng Bí Thư khóa 12.

Như vậy, Nguyễn Phú Trọng đã liên tục thực hiện quyền hạn TBT để độc diễn tại nghị trường làm cho toàn thể các UVTW đều hết sức bất bình và lên tiếng phản đối một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Cuối cùng Hội nghị đã quyết định việc phê chuẩn danh sách ứng viên cuối cùng và bầu sẽ do Đại hội quyết định. Và như vậy, khác với các Đại hội trước đây, như người ta thường nói phải đến hết phút thứ 90 mới biết được kết quả trận đấu.


Hội Nghị đã kết thúc trong không khí nặng nề, u ám với nỗi thất vọng, chán chường, tủi hận và hổ thẹn của 237 đại biểu là UVTW bao gồm cả chính thức và dự khuyết. Chúng ta có thể xem lại clip Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc HNTW14 đó là kịch bản đã được dàn dựng tại chỗ để chính thức đưa ra công luận. Sau khi các đại biểu ra về, có thông tin rằng Bộ Chính Trị tiếp tục ở lại họp tiếp nhưng người cung cấp tin không có được thông tin này.


PHẦN KẾT


Để kiểm chứng nguồn tin, trước khi gửi bài viết này, chúng tôi cũng đã tham khảo thêm ý kiến của 4 vị UVTW khác là những đại biểu trực tiếp tham dự HNTW14 vào ngày cuối cùng của Hội nghị (13/1/2016). Họ đều khẳng định với một thái độ cực kỳ thất vọng và chán nản rằng nguồn tin mà chúng tôi được cung cấp là hoàn toàn chính xác, thậm trí còn hỗn loạn và ô hợp hơn nhiều so với những nội dung mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết này. Chúng tôi tin rằng, ít nhất một trong số bạn đọc có thể tự kiểm chứng độ chân thực của thông tin bài viết này bằng cách hỏi lại người thân của mình là UVTW đã tham dự Hội Nghị.

Cầu mong Phật, Trời, Tổ tiên phù hộ, độ trì cho non sông, đất nước Việt Nam không phải trải qua những năm tháng thương đau, sống trong vòng loạn lạc do những tên phản quốc như Trần Ích Tác, Lê Chiêu Thống gây ra mà lịch sử Việt Nam đã từng nguyền rủa.

Người Đưa Tin
( TTHN)
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Cuộc đảo chính cung đình tiền Đại Hội 12
Bùi Tín
17-1-2016

Hội nghị Trung ương 14 đã kết thúc. Diễn văn khai mạc và bế mạc hội nghị nói nhiều đến Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng đây chỉ là kiểu đánh lạc hướng dư luận trong và ngoài nước. Thật ra chỉ có một vấn đề duy nhất: đây là trận sống mái cuối cùng giữa hai phe nhóm để tranh giành nhau 4 chiếc ghế quyền lực cao nhất, được gọi là ‘tứ trụ triều đình’, như của Nhà nước phong kiến cổ xưa.

Khi đảng CS đang ở thời kỳ tan rã theo quy luật tự nhiên và xã hội, cuộc tranh ăn cuối cùng đã tỏ ra cực kỳ gay gắt vì các bô lão cầm quyền cảm thấy thời gian của họ không còn có nhiều, phải giữ ghế đến cùng để tận lực vơ vét trước khi thuyền đắm, may có thể trôi nổi vào bờ để sống sót.

Đã có một hình ảnh trào lộng. Nhà nước CS trong cơn thở hắt ra, được đặt tên là «Nước Cộng hòa Dân chủ Bô Lão», với lá cờ đỏ trên đó in 13 chữ C – viết tắt của 13 chữ «Các Cụ Cùng Con Cháu Chắt Các Cụ chac chiu chet chim Cả», nói lên một chế độ già nua, đại gia đình trị của những phe nhóm vừa kình định vừa liên kết với nhau.

Trở về với Hội nghị Trung ương lầ thứ 14, Khóa XI, trong 3 ngày 11, 12 và 13/1 vừa qua, tiếp theo các Hội nghị Trung ương 12 và 13, chỉ là để chia nhau gần 200 ghế trong Ban Chấp hành Trung ương BCHTƯ và 16 ghế trong Bộ Chính Trị, và mấy ghế của Ban Bí thư cho Khóa XII.

Đây thực chất là một kiểu đảo chính tiền Đại hội, không nổ súng, chưa từng có trong 11 đại hội trước đây, vi phạm trắng trợn Điều lệ của đảng CSVN, vi phạm chế độ dân chủ tập trung, là một cuộc tiếm quyền của BCHTƯ Khóa XI đối với quyền hạn của Đại hội XII chưa nhóm họp, nhằm áp đặt «tứ trụ» do Khóa XI bầu bán xong xuôi cho Đại Hội XII từ khi nó chưa họp.

Thật ra, tất cả nội dung Báo cáo Chính trị trong đó có Cương lĩnh, học thuyết, chính sách, đường lối chính trị, kinh tế, đối ngoại, quốc phòng cũng như toàn bộ nhân sự lãnh đạo phải do 1510 đại biểu hoàn toàn tự do quyết định, không cần có sự can thiệp dẫn dắt của ai hết. Mọi sự phải được quyết định kể từ sáng 20/1, khi khai mạc Đại Hội XII. Mọi ý kiến, nghị quyết, báo cáo của ban lãnh đạo cũ chỉ mang tính chất gợi ý, đề nghị đại hội mới xem xét và tự đại hội mới quyết định. Thậm chí Đại hội XII có toàn quyền bác bỏ học thuyết Mác- Lê, bác bỏ nền chuyên chính vô sản, từ bỏ chủ nghĩa xã hội kiểu Mác-xít, từ bỏ tên đảng Cộng sản để lấy một tên khác, từ bỏ nguyên tắc «ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân» để trả lại quyền sở hữu cố hữu cho nông dân, từ bỏ phương châm «quốc doanh là chủ đạo» để mọi hình thức sở hữu cạnh tranh bình đẳng, như ở bao nhiêu nước văn minh, giàu mạnh và dân chủ.

Về vấn đề nhân sự cũng vậy. Đại hội XII có toàn quyền bầu ra Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu do chính mình lựa chọn, không bó buộc phải thừa nhận danh sách do Bộ Chính trị cũ đề cử. Đó mới thật là tinh thần trách nhiệm cao, là đổi mới, là dân chủ trong đại hội. Trong bầu cử BCHTƯ mới, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Kiểm tra Trung ương mới cũng vậy, Đại hội XII có quyền khởi đầu từ một mặt bằng phẳng trắng , từ danh sách các ứng cử viên tự do, các ứng viên được Đại hội giới thiệu, rồi bỏ phiếu kín theo đa số tuyệt đối hay đa số tuơng đối do tự mình lự chọn và quyết định, không chịu ràng buộc bởi bất cứ ai khác. Tất cả các trò bầu bán ở các Hội nghị Trung ương 12, 13, 14 của Khóa XI đều không có giá trị bắt buộc nào.

Do vậy cho nên bộ tứ trụ Triều đình được loan truyền ầm ỹ là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân… không có chút giá trị chính thức nào. Nó là con đẻ của mưu đồ của TBT Nguyễn Phú Trọng muốn ở lại nắm quyền lực cao nhất của chế độ trong 5 năm nữa, hay chí ít là 2 hoặc 1 năm nữa, cùng tay chân thân tín nhất là Tô Huy Rứa và Đinh Thế Huynh trong Bộ Chính trị, để khuynh loát các Hội nghị Trung ương suốt 2 năm nay. Đây có thể coi là 3 nhân vật kém khả năng, háo danh, tham quyền cố vị nhất trong số 16 ủy viên của Bộ Chính trị.

Nguyễn Phú Trọng đã biểu diễn tất cả sự mụ mẫm về chính trị khi sang Cuba giảng thuyết suốt 2 giờ về lý luận Mác-xít và chủ nghĩa Cộng sản khi 2 anh em nhà Castro đã thú nhận sự thất bại của mô hình cộng sản, bị báo chí Cuba từ chối đưa tin, và sáng hôm sau bị Tổng thống Brazil từ chối đón tiếp. Tô Huy Rứa là Trưởng Ban tổ chức mà việc đầu tiên khi nhận chức là đưa cô con gái cưng 26 tuổi vừa học xong về báo chí làm Trưởng ban quản trị một Đại công ty về xây dựng. Còn Đinh Thế Huynh trên cương vị Trưởng Ban tuyên giáo, vớ được chức Phó tổng biên tập báo Nhân Dân mà chưa hề viết một bài báo nào có thể đọc được, lại vớ bở chức Chủ tịch Hội Nhà Báo. ĐinhThế Huynh bị cả làng báo chí lề phải cũng như lề phê phán về câu khẳng định «ở VN sẽ không bao giờ có đa đảng».

Nhóm âm mưu trong Bộ Chính trị trên đây đã làm xong một cuộc đảo chính cung đình ở thời kỳ tiền Đại hội, tự tin rằng sẽ tiếp tục chiếm lĩnh quyền lực tuyệt đối trong 5 năm nữa.

Cánh Nguyễn Tấn Dũng bị thua đau nhưng chưa bỏ cuộc. Nguyễn Tấn Dũng là người có nhiều mưu mô thâm độc. Từng suýt bị kỷ luật, Nguyễn Tấn Dũng đã trổ tài thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc nhờ đa số ủy viên Trung ương bênh vực. Ngay khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc, cánh Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố «cuộc cờ chưa tàn», rằng «Anh Ba rồi sẽ thắng, nhóm anh Ba sẽ ‘lật kèo’ ngoạn mục cho mà xem, nhóm giáo điều cơ hội cực đoan ắt phải thua khi tranh luận công khai.

Phát biểu trong cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Nghị quyết Bộ Chính trị về đề cử tứ trụ là vi phạm điều lệ ; trường hợp «đặc biệt» là gì không có trong điều lệ đảng ; đòi Tổng Bí thư phải là người miền Bắc là phá hoại đoàn kết, gây chia rẽ…Cho nên rất có thể sau khi đại hội khai mạc, cánh Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên tiếng, vạch rõ những mưu đồ thâm hiểm, vi phạm nguyên tắc tổ chức, chà đạp Điều lệ đảng, đề nghị phá bàn cờ cũ, làm lại từ đầu theo đúng quyền hạn là cơ quan lãnh đạo cao nhất, không ai có quyền can thiệp. Chưa rõ đến lúc ấy ý kiến của 1510 đại biểu tham dự đại hội sẽ ra sao, vì 1510 người này chưa họp nên «nhóm Lú» chưa biết sẽ nắm được đa số hay không.

Khá năng tốt nhất là sẽ có nhóm đại biểu trẻ, không theo «nhóm Lú» cũng như «nhóm X» đứng ra yêu cầu đại hội làm việc từ đầu, thảo luận kỹ về mô hình, hệ thống, học thuyết, đổi mới chế độ lãnh đạo và cầm quyền, sau đó bầu ra ban lãnh đạo mới do đại hội toàn quyền ứng cử, đề cử và bỏ phiếu tự do, không có một sức ép nào hết.

Đại hội sẽ xem xét kỹ để chọn một dàn nhân tài mới, trẻ, khỏe về tư duy, chí công vô tư, trong sạch minh bạch, có tầm chính trị của thời đại để hòa nhập với thế giới văn minh, dân chủ. Một số người trong ban lãnh đạo cũ có thể được tín nhiệm lại, cùng với một dàn lãnh đạo mới, BCHTƯ mới, Bộ Chính trị mới, Ban Bí thư Trung ương mới, Ban Kiểm tra Trung ương mới, để đi đến cuộc bầu cử Quốc hội mới, mà Chủ tịch Quốc Hội không phải do Đại hội đảng quyết định trước mà phải do chính Quốc hội mới bầu ra, cùng với việc cử ra Chủ tịch Nước mới, vào tháng 5/2016.
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Hải quân Trung Quốc trá hình trên Biển Đông

Hà Tường Cát/ Người Việt (Tổng Hợp)
Trước ý đồ bành trướng của Trung Quốc và sự phát triển hải quân rất nhanh với số tàu chiến các loại bao gồm cả hàng không mẫu hạm được sản xuất, người ta thường lo ngại rằng sự gia tăng hoạt động của lực lượng này sẽ không tránh khỏi đưa tới xung đột vũ trang trên vùng biển có tranh chấp với những quốc gia trong khu vực.

Nhưng điều này không đúng hẳn vì chiến lược của Trung Quốc cho đến bây giờ là tìm cách tránh công khai điều động lực lượng hải quân mà thay vào đó gia tăng sử dụng tới các phương tiện ngụy trang dưới hình thức dân sự hay bán quân sự. Mặc dầu trang bị nhiều chiến hạm mới, hải quân Trung Quốc thật ra chưa chứng tỏ được khả năng kỹ thuật và trình độ hoạt động, cũng như chưa bao giờ có kinh nghiệm tác chiến trên biển. Do đó chiến hạm hải quân sẽ không được vội vã sử dụng trong những tranh chấp trên Biển Đông mà để cho những tàu thuộc Hải lực Duyên phòng Trung Quốc thi hành nhiệm vụ lấn chiếm có hiệu quả hơn và tránh không là thủ phạm gây ra chiến tranh.

Image
Tàu hải giám lớn nhất của Trung Quốc, chiếc 3901, vừa được triển khai vào hoạt động trên Biển Đông.
(Hình: China Defense Forum via Wikimedia Commons)


Hiện nay trên thế giới, mỗi quốc gia có quan niệm và chủ trương khác nhau về lực lượng duyên phòng của mình.

Hải quân Duyên phòng Hoa Kỳ (USCG = United States Coast Guard) là một ngành trong 7 binh chủng của quân lực, có nhiệm vụ bảo đảm sự chấp hành pháp luật, trên vùng lãnh hải quốc gia cũng như hải phận quốc tế. Trong thời bình Bộ Nội An quản lý hoạt động của USCG, có thể được chuyển qua bộ Hải Quân bất cứ lúc nào theo quyết định của Tổng Thống, hoặc bởi Quốc Hội trong thời chiến.

Ở Malaysia, nhiệm vụ duyên phòng thuộc Cơ Quan Công Lực Biển thuộc chính phủ và không liên hệ gì với lực lượng quốc phòng (quân đội).

Tại Việt Nam hiện nay tuần duyên là nhiệm vụ của Quân Chủng Cảnh Sát Biển. Theo nghị định chính phủ năm 2013, Cảnh Sát Biển là một lực lượng vũ trang nhân dân trực thuộc bộ quốc phòng, với sứ mạng chuyên trách thực hiện chức năng quản lý an ninh, trật tự, an toàn, bảo đảm chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên đã ký kết, trên vùng biển và thềm lục địa.

Còn tại Trung Quốc, theo quy định mới từ 2013, Hải lực Duyên phòng là một cơ quan độc lập thuộc Cục Hải Dương, có nhiệm vụ tuần tra, thi hành công tác tìm kiếm cứu hộ, chống hoạt động buôn lậu. kiểm tra an ninh hàng hải, bến cảng và bờ biển, bảo vệ ngư nghiệp, nghiên cứu hải dương. Trong thời chiến Hải lực Duyên phòng đặt dưới quyền Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Theo Ryan D. Martinson của tạp chí The Diplomat ở Nhật Bản, người ta chưa hiểu rõ Hải lực Duyên phòng Trung Quốc là một tổ chức có quyền hạn và phạm vi hoạt động tới mức nào. Sắc luật tháng 3 năm 2013 hội nhập 4 bộ phận công lực biển trước kia ở trong 4 bộ khác nhau thành một cơ quan duy nhất thuộc Cục Hải Dương vừa được chấn chỉnh, thực tế mới chỉ đề ra quyết tâm và hứa hẹn, chưa phải là chương trình hành động cụ thể.

Hai bộ phận Hải Giám và Ngư Nghiệp là những quan hành chánh, hầu hết gồm các nhân viên dân sự. Còn Tuần Duyên là những đơn vị hải quân thuộc lực lượng biên phòng, một ngành của công an nhân dân. Còn bộ phận thứ tư, Hải Quan, là cảnh sát kinh tế chống buôn lậu.

Nhưng điểm quan trọng đáng chú ý hơn hết là trong ý đồ tổ chức Hải lực Duyên phòng mới ấy, Trung Quốc muốn hình thành một lực lượng hải quân thứ nhì không hoàn toàn là quân sự. Tuần tra và giám sát các vùng biển có tranh chấp, lực lượng này bênh vực và đề cao lập trường của Trung Quốc bằng tiếng nói dân sự chứ không phải quân đội hay cảnh sát, không mang tính cách xâm lăng quân sự. Đó là chiến lược Trung Quốc đã sử dụng từ mấy năm gần đây và rõ ràng muốn tiếp tục đẩy mạnh trong tương lai.

Một trong những thể hiện của đường lối ấy là việc Trung Quốc đang sản xuất rất nhanh nhiều tàu hải tuần và hải giám mới, có cỡ lớn hơn tàu của tất cả mọi nước trên thế giới.

Tờ Global Times, một cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, nói chiếc tàu mang danh số 3,901 trọng tải 10,000 tấn vừa được hoàn thành và sẽ đưa vào hoạt động ở Biển Đông. Trước đó một tàu khác giống như vậy, chiếc 2901, đã được triển khai cho Hải lực Duyên phòng biển Đông Hải.

Khác với chiến hạm hải quân sơn màu xám, tàu hải tuần là những “tàu trắng” với những băng vạch chéo màu xanh và đỏ bên thân tàu. Tàu không có tên như chiến hạm chỉ được ghi danh số. Với những tàu mang 4 số, chẳng hạn 3901, thì số đầu chỉ vùng biển hoạt động: “1” là Bắc Hải, “2” là Đông Hải và “3” là Biển Đông (với Trung Quốc là Nam Hải).

Bình thường những tàu này chỉ võ trang với súng đại liên, và một số ít có đại bác loại từ 20mm đến 40 mm. Nhưng những tàu mới sau này đều có mang theo một trực thăng và trang bị dụng cụ điện tử dò tìm phát hiện mục tiêu. Điểm đặc biệt là tàu duyên phòng của Trung Quốc luôn luôn có súng bắn nước để sử dụng như nhiều lần người ta đã thấy ở vùng quần đảo Điếu Ngư và trên Biển Đông khi Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu đến vùng biển Hoàng Sa. So với các tàu của những quốc gia Đông Nam Á, các tàu hải tuần Trung Quốc lớn hơn và mạnh hơn với đầu mũi bằng thép cứng dễ dàng áp đào khi cần va chạm.

Duyên phòng Trung Quốc như vậy là một thứ lực lượng bán quân sự trá hình dưới hình thức dân sự, thích ứng với phương cách lấn chiếm hòa bình trong vùng Biển Đông bằng sự gây hấn liên tục và trường kỳ, thay vì xâm lăng bằng vũ lực. Trường hợp những biện pháp này chưa đem đến kết quả thì Lực lượng Duyên phòng chính là đạo quân tiền phong dọn đường cho hải quân Trung Quốc thực hiện bước xâm lăng tối hậu. (HC)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests