Bình Luận , Quan Điểm

tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Vì sao Bắc Hàn lên giọng đe dọa Mỹ?

Võ Long Triều

Từ lâu vùng Châu Á-Thái Bình Dương thường gặp bất ổn vì biển Ðông dậy sóng, bởi lẽ Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố cái lưỡi bò của họ
liếm gần hết 80% vùng biển này. Những quần đảo thuộc chủ quyền của các nước khác do đó trở thành sở hữu của Bắc Kinh.

Image
Binh sĩ Nam Hàn ở khu quân sự Bàn Môn Ðiếm chia cách hai miền Nam-Bắc Triều Tiên nhìn sang phần đất Bắc Hàn.
(Hình: Jung Yeon-je/AFP/Getty Images)

Ngày 11 Tháng Ba năm 2009, tàu khảo sát USNS Impeccable của Mỹ hoạt động cách Hải Nam 75 dặm bị 5 tàu Trung Quốc bao vây đuổi ra khỏi vùng, ba tháng sau lại thêm một lần va chạm giữa tàu ngầm Trung Quốc và một khu trục Hải Quân Hoa Kỳ. Ngoài ra còn nhiều sự bạo hành của Bác Kinh đối với các nước Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, khiến Hoa Kỳ phải chuyển hướng hoạt động về Châu Á-Thái Bình Dương để bảo vệ “lợi ích quốc gia” của mình là quyền tự do hàng hải và bảo vệ những đồng minh của Hoa Kỳ. Ðiều đó làm Bắc Kinh bất bình, phản đối và tranh cãi giữa hai cường quốc đứng đầu thế giới.

Sự bất ổn trong vùng càng tăng mạnh, tăng nhanh khi Bắc Triều tiên lớn tiếng đe dọa tấn công phủ đầu Hoa Kỳ. Sau cuộc thử vũ khí hạt nhân lần thứ 3 của Bình Nhưỡng ngày 12 Tháng Ba, 2013, Chủ Tịch Kim Jong Un cho đó là một chiến thắng chính trị và quân sự vĩ đại, buộc cộng đồng quốc tế phải công nhận nước này là “quốc gia sở hữu tên lửa chiến lược và vũ khí hạt nhân.” Bắc Triều Tiên là một quốc gia vừa nghèo vừa đói, công kỹ nghệ kém cỏi, thua xa Nam Hàn. Người ta tự hỏi ai đã giúp cho Bình Nhưỡng tạo được những thành quả mà họ đang phô trương. Trong lúc Iran có nhiều khả năng tài chánh và kỹ thuật hơn mà còn đang vất vả với việc tinh chế uranium, đã vậy còn bị Liên Hiệp Quốc kiểm tra, kềm chế, trừng phạt.

Dư luận cho rằng nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un đang chơi một canh bạc táo bạo với Mỹ hơn cả thân phụ của ông là Kim Jong II với mục đích là được thế giới công nhận như một cường quốc hạt nhân. Sự táo bạo này cho phép Bình Nhưỡng huênh hoang đưa ra những lời tuyên bố xấc xược của một nước nhược tiểu nghèo đói mà dám trực tiếp đe dọa Hoa Kỳ rằng: “Sẽ đánh phủ đầu Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.” Tướng Kyang Pyo-Yong chỉ huy tối cao quân đội Triều Tiên cảnh báo, tên lửa tầm xa với đầu đạn hạt nhân đã vào vị trí có thể vươn đến lục địa Mỹ. Và “Mỹ đừng quên căn cứ Andersen ở Guam, nơi máy bay B-52 cất cánh và các căn cứ hải quân ở đảo Okinawa, nơi các tàu ngầm hạt nhân xuất phát, đều nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí chính xác của chúng tôi.”

Ngày 12 Tháng Ba Bắc Hàn tuyên bố hiệp ước đình chiến 1950-1953 vô giá trị, đồng thời Bình Nhưỡng cắt đường dây nóng với Nam Hàn, đáp trả lệnh trừng phạt mới của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Ngày 19 Tháng Ba, Bình Nhưỡng công khai đe dọa chiến tranh “xóa sổ Hàn Quốc,” cảnh báo rằng quốc gia này sẽ đối diện với “đòn hủy diệt cuối cùng” vì Seoul cùng đồng minh Hoa Kỳ hối thúc nghị quyết cứng rắn hơn để trừng phạt Bắc Hàn.

Dĩ nhiên việc Bắc Triều Tiên đe dọa đánh phủ đầu Mỹ quốc bằng vũ khí hạt nhân thật khó hiểu, khó tin và khôi hài. Dù sao cố vấn an ninh của Tổng Thống Obama, ông Tom Donilon đã lên tiếng: “Mỹ không chấp nhận những lời đe dọa của Bắc Triều Tiên và sẽ không đứng nhìn quốc gia này tìm cách phát triển tên lửa hạt nhân có thể nhắm tới Mỹ.”

Tổng Thống Obama lên án vụ thử hạt nhân của Triều tiên và cho rằng hành động mang tính “khiêu khích” này sẽ không giúp Bắc Hàn được an toàn hơn. Trong khi đó Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel công bố rằng tuy Mỹ thắt lưng buộc bụng về tài chánh, song vẫn chi một tỷ USD để bổ sung thêm 14 hệ thống đánh chận tên lửa từ mặt đất ở Alaska.

Theo các nhà phân tích thì tên lửa Nodong của Triều Tiên không phải là vũ khí tấn công chính xác với tầm xa hơn hai ba dặm. Nó chỉ là loại vũ khí mang tính chính trị nhiều hơn là công cụ quân sự hiệu quả. Ngoài ra tình báo Mỹ tin rằng Bình Nhưỡng chưa đủ khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Như vậy phải hiểu rằng những lời đe dọa lập đi lập lại của Bắc Triều Tiên chỉ là một trò đùa dai, một sự “thấu cáy” có chủ đích, vì biết chắc rằng Mỹ không thèm lưu ý, và chính Kim Jong Un cũng không khi nào dám thực hiện. Ngoài ra ông cũng biết chắc, ông có được sự hậu thuẫn và bảo kê của Trung Quốc. Quan thầy cộng sản đã xuôi ông nội của ông là Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) tấn công Nam Hàn sau Ðệ Nhị Thế Chiến, với sự trợ giúp quân đội và vũ khí của Trung Quốc và Liên Xô.

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 7 Tháng Hai năm 2013, Kim Jong Un đã cử đặc phái viên cao cấp nhứt tới Trung Quốc để giải bài trong bối cảnh bị Mỹ và đồng minh gây sức ép buộc phải từ bỏ kế hoạch thử hạt nhân. Kết quả ngày 12 Tháng Ba 2013, Trung Quốc tuyên bố sẽ không bỏ rơi đồng minh Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, mặc dù Trung Quốc bị bắt buộc phải hùa theo, bỏ phiếu trừng phạt nước này vì Trung Quốc cũng bị ràng buộc bởi Hiệp Ước Cấm Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân (Nuclear Non-Proliferation Treaty). Vì vậy mà các giới chức Hoa Kỳ nói họ tin rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với Mỹ để thực thi các biện pháp chế tài chống lại Bắc Triều Tiên. Mỹ còn chưa hiểu thấu những sự gian xảo, lừa đảo của quốc tế cộng sản.

Sự thật đó chỉ là bề ngoài, thực tế bên trong khi Bắc Triều Tiên công khai đe dọa gây chiến tranh làm rối loạn ít nhiều sự an ninh trong vùng, khiến Mỹ và đồng minh phải bận tâm đề phòng thì sẽ có lợi cho ai? Nếu không phải là lợi cho Trung Quốc. Mỹ đang vướng mắc ở Trung Ðông với hai quốc gia Afganistan và Iraq, nay mới hướng về Châu Á vừa bị Trung Cộng phản đối chính sách can thiệp, cản trở sự bành trướng của Bắc Kinh, vừa gặp đồng minh đồng chí của Trung Quốc là Kim Jong Un hăm dọa buộc Mỹ phải căn giản lực lượng để phòng ngừa và đối phó.

Thật ra nếu không có Trung Quốc chống lưng thì chắc chắn Bắc Triều Tiên không thể nào dám lớn lối, và nếu dám liều lĩnh thì chắc Mỹ cũng đã cho Bình Nhưỡng một bài học đích đáng rồi. Theo tin Thời Báo Hoàng Cầu (Global Times) đại quân khu Thẩm Dương của Trung Quốc kéo pháo, đưa tăng ra dãy Trường Bạch Sơn, giáp biên giới Bắc Triều Tiên, diễn tập khả năng ứng phó với tình huống bất ngờ có thể xẩy ra, chừng đó quân đội Trung Quốc sẽ kéo vào đóng quân bên trong lãnh thổ Triều Tiên nếu cần.

Gần đây Kim Jong Un còn ra lệnh cho quân đội phải sẵn sàng tác chiến và Bình Nhưỡng đã từng báo động giả, tập cho quần chúng chuẩn bị chiến tranh. Nhưng thực tế người ta có thể tin chắc rằng sẽ không có chạm súng vì một mặt Hoa Kỳ còn phải dè chừng Trung Quốc, mặt khác Kim Jong Un không dại khờ thiêu thân đưa cả nước vào máu lửa của vũ khí hạt nhân. Cho nên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-Moon, tin rằng hiệp ước đình chiến 60 tuổi vẫn còn “quan trọng.”

Những lời đe dọa thách thức của Kim Jong Un chỉ là sự múa may quay cuồng theo lệnh của Bắc Kinh. Sự múa may đó rất có lợi cho Bình Nhưỡng vì được các quốc gia trên thế giới công nhận, với sự nghi ngờ hay tin thật, là một cường quốc có vũ khí hạt nhân. Có thật hay không? Và có được bao nhiêu đầu đạn? Ðiều đó không quan trọng. Vấn đề là Triều Tiên đã tuyên bố được rằng quốc gia chúng tôi là một cường quốc hạt nhân. Canh bạc táo bạo Kim Jong Un chơi với Mỹ sinh lợi là ở chỗ đó. Về phần Bắc Kinh cũng đã tạo được một đồng minh non trẻ, một quốc gia vệ tinh sẵn sàng liều lĩnh nghe theo lệnh của quan thầy.
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Post by tankhoasinh »


Image

Tuyên bố về vụ án và phiên tòa tại Tiên Lãng, Hải Phòng

Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam và Anh Chị Em Tín hữu Công giáo.

Ngày 2 đến 5-4-2013 tới đây, quý nông dân Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ, Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Hiền sẽ bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam -qua Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng- đưa ra xét xử về tội gọi là “giết người” theo điểm D khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự, và “chống người thi hành công vụ” theo điểm D khoản 2 điều 257 Bộ luật Hình sự, sau khi họ đã bị bắt giam hoặc quản chế hơn một năm trời (từ 05-01-2012).

Suốt thời gian 15 tháng này, nhân dân mọi giới lẫn giới chức cầm quyền, công luận trong lẫn ngoài nước, người Việt lẫn người ngoại quốc, đều theo dõi sát sao vụ việc tại cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, và hầu hết đều bênh vực cho các bị can nói trên, coi họ như là những nạn nhân vô tội của một vụ cưỡng chiếm đất đai tài sản do người của nhà cầm quyền.

Ai cũng tưởng sau khi sự thật đã bị phơi bày thì công lý sẽ được thực thi và các nông dân được hoàn trả tự do, tài sản lẫn danh dự. Thế nhưng công luận đã hết sức bàng hoàng và phẫn nộ khi ngày 18-03-2013 vừa qua, “tòa án nhân dân” thành phố Hải Phòng đã quyết định đưa họ ra xét xử với các tội danh nói trên, sau một quá trình điều tra lắm mưu đồ và đầy gian lận.

Hiệp thông với tiếng kêu cứu của mẹ và vợ các bị can, với những phân tích xác đáng của các chuyên gia luật độc lập và những đòi hỏi đúng đắn của nhiều tầng lớp đồng bào, nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền chúng tôi tuyên bố:

1- Sau mấy chục năm hi sinh tất cả nguồn lực, sức khỏe và thậm chí sinh mạng để quai đê lấn biển theo chủ trương của nhà nước, tạo ra khu đầm nuôi tôm tại bãi bồi ngoài đê biển, các nông dân nói trên thực sự là những anh hùng khai phá, những công dân đầy công trạng, xứng đáng được biểu dương và hưởng thụ công sức của họ lâu dài.

Thế nhưng, vì lòng tham lam vô đáy, nhà cầm quyền tại Hải Phòng, Tiên Lãng, Vinh Quang đã lợi dụng Luật đất đai đầy bất công, lạm dụng quyền chính trị độc tài, sử dụng các lực lượng công cụ (như tòa án, công an, quân đội...) để cùng nhau thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật và đạo lý nhằm chiếm đoạt thành quả của các công dân gương mẫu trong lao động nói trên. Đỉnh điểm của loạt hành vi ô nhục đó là sáng ngày 5-1-2012, một đoàn bao gồm công an, cán bộ, bộ đội -mạo danh “cưỡng chế”- đã ập đến bao vây, bắt bớ, nổ súng, cướp bóc và tàn phá tài sản của họ, kể cả những tài sản, nhà cửa ngoài vùng cưỡng chế.

Trước tình huống bất ngờ bị cướp phá tài sản và uy hiếp tính mạng do những kẻ “nhân danh chính quyền”, “thi hành công vụ” nhưng thực chất chỉ là một bọn cướp ngày không hơn không kém, các công dân nói trên đã buộc lòng phải ngăn chặn. Đây là hành động tự vệ hết sức chính đáng. Sự việc đã được hệ thống truyền thông lề đảng lẫn lề dân loan báo rộng rãi và hầu hết đều đồng tình bênh vực. Thậm chí chính Thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng cũng đã kết luận về động thái của nhà cầm quyền Tiên Lãng: “Đấy là việc làm trái cả pháp lý lẫn đạo đức”.

Thành thử chúng tôi cực lực phản đối đảng và nhà cầm quyền CSVN -qua Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng (vốn cũng chỉ là công cụ của đảng)- sắp truy tố các công dân vô tội nói trên về tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”. Đây là sự thóa mạ công lý, thách thức công luận, chà đạp nhân quyền và vi phạm luật pháp quốc gia (nhất là công pháp quốc tế) một cách ngang nhiên trắng trợn. Đây cũng là sự bao che lấp liếm cho hành vi đàn áp nhân dân và cướp bóc tư sản của nhà cầm quyền địa phương vùng đất Cảng.

2- Sở dĩ có vụ án và phiên tòa đang làm toàn dân và quốc tế công phẫn như thế, chính là vì tại Việt Nam đang tồn tại một đảng cầm quyền và một nhà cầm quyền độc tài độc đoán, không do dân bầu, chẳng được dân chọn, thao túng quốc hội lẫn tòa án, độc dụng công an lẫn quân đội, tự tạo Hiến pháp, bày ra luật pháp chỉ có lợi cho riêng đảng, phe, nhóm mình. Cụ thể là họ đã bày ra Luật Đất đai hết sức phi lý và bất công, khẳng định kiểu hư ảo lường gạt: “đất đai thuộc về toàn dân” và kiểu độc chiếm trắng trợn: “…do nhà nước đại diện sở hữu” để biến mình thành ông chủ độc nhất của mọi tài nguyên trên đất Việt! Hơn 20 năm qua, bộ luật với nguyên tắc quái đản đó đã khiến cho hàng triệu nông dân bị tước đoạt ruộng vườn, lâm vào cảnh dở sống dở chết, lếch thếch kiện tụng cách vô vọng từ địa phương tới trung ương, từ đời ông đến đời cháu, thậm chí nhiều người còn bị hành hung, bức tử và tống ngục, khiến đất nước rơi vào cảnh xáo trộn xã hội và bất ổn chính trị không cùng, chưa kể đến sự suy thoái kinh tế chung. Những cảnh tượng tang thương đau lòng đã và đang xảy ra ở nhiều nơi trên đất nước như Văn Giang, Vụ Bản, Dương Nội, Phước Long, Thủ Thiêm… tại các vườn hoa công cộng lẫn trước các cơ quan công quyền…

3- Liên quan tới những vụ việc vừa nói, bản “Hiến pháp dự thảo sửa đổi” mà nhà cầm quyền đưa ra cho toàn dân từ đầu năm nay vẫn là thứ “cương lĩnh của đảng CS” (lời mở đầu), vẫn tiếp tục khẳng định đảng là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” (điều 4), không chịu bất cứ quyền kiểm soát nào, vẫn tiếp tục duy trì nguyên tắc sai trái: “Đất đai tài nguyên quốc gia thuộc sở hữu toàn dân cho Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (điều 57). Rồi để bảo vệ độc quyền chính trị và độc hữu tài nguyên này, HP dự thảo sửa đổi lại ngang nhiên tuyên bố: “Lực lượng vũ trang nhân dân [tức công an, quân đội, dân phòng…] phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam” (trước cả Tổ quốc và nhân dân), “có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước” (trước cả nhân dân nữa) (điều 70). Mới đây lại còn có dự thảo bộ Công an đề xuất cho bắn người bị coi là “chống cán bộ thi hành công vụ”!

Viết những điều như thế, phải chăng đảng và nhà cầm quyền CSVN muốn hợp pháp hóa những gì họ đã làm trong quá khứ, đặc biệt qua vụ Tiên Lãng, và sẽ làm trong các vụ Tiên Lãng tương lai mà họ dự đoán sẽ ngày càng có cơ bùng nổ sau khi tân Hiến pháp và tân Luật đất đai được “đổi mới như cũ” với nhiều tiềm năng tai hại cho đất nước và dân tộc?

4- Chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng bào trong lẫn ngoài nước, các trí thức, các lãnh đạo tinh thần, các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền, các cơ quan truyền thông, các tòa đại sứ ngoại quốc tại Việt Nam, hãy lên tiếng tố cáo vụ án bất công, phản đối phiên tòa rừng rú chống lại gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Để ủng hộ tinh thần và chính nghĩa của các bị cáo, xin tất cả Quý vị hãy kéo nhau về tòa án Hải Phòng, hãy đồng loạt “xuống đường trên mạng” và tốt hơn nữa hãy đồng loạt “xuống đường trên phố” để bày tỏ ý chí và sức mạnh của toàn dân. Ý chí và sức mạnh đập tan áp bức độc tài, đòi hỏi công lý sự thật, xây dựng tự do dân chủ!

Chúng tôi nguyện cầu Thiên Chúa ban cho những ai có tâm hồn thiện chí, ao ước chân lý, công bình, tình thương và tự do cho Việt Nam, biết can đảm, ôn hòa và đoàn kết đáp lại 2 thách thức to lớn hiện thời: “Các phiên tòa kết tội nạn nhân” và “Việc lấy ý kiến đồng tình với HP” của đảng CS.

Làm tại Việt Nam ngày 29-03-2013, Thứ Sáu Tuần Thánh, kỷ niệm việc Chúa Giê-su đã bị kết án tử trong một “tòa án nhân dân” vì bênh vực công lý, tình thương và sự thật.

Đại diện Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền:

- Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi
- với sự hiệp thông của Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý đang ở trong lao tù Cộng sản.
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Đảng Cướp Đất

Ngô Nhân Dụng
Sau này lịch sử Việt Nam sẽ ghi nhận trong thế kỷ 20 diễn ra một vụ cướp đất khổng lồ do đảng Cộng sản Việt Nam chủ động, bắt đầu từ năm 1952, được điều chỉnh năm 1980, và cho tới đầu thế kỷ 21 vẫn còn gây ra cảnh tượng đầy máu và nước mắt. Việc thi hành vụ cướp đoạt đất đai này dựa theo mô thức của cộng sản Liên xô, Trung Quốc, sử dụng đủ các khẩu hiệu, thủ đoạn, và luật lệ của nước đàn anh. Công cuộc cướp đất kéo dài hơn nửa thế kỷ, đã tạo ra những cảnh đớn đau oan khuất, như sắp diễn ra trong phiên xử ông Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng.


Bà Trần Thị Mạp mới gửi một thư nhỏ tới “Toàn thể mọi công dân Việt Nam,” và gửi tới cả “Những người có lương tâm trong hệ thống công quyền,” để, “Xin hãy cứu lấy các con, cháu tôi.” Bà là người mẹ già 85 tuổi của các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, sắp bị truy tố ra tòa án Hải Phòng về tội “giết người,” sẽ bị xử với các đứa cháu Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ. Tội giết người có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Mọi người Việt Nam có lương tâm đều nhớ câu chuyện xẩy ra 15 tháng trước đây. Gia đình Đoàn Văn Vươn, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đã nghe theo chính sách của nhà nước cộng sản; trong mấy chục năm dùng sức lao động ngăn nước mặn, tạo nên một khu đầm nuôi tôm tại khu bãi bồi ngoài đê biển. Có người con nhỏ trong gia đình đã chết, như bà Trần Thị Mạp viết: “Ở đó đã thấm máu và tính mạng của các con và cháu tôi.” Tháng Giêng năm ngoái, chính quyền đã đưa công an, bộ đội tới “cưỡng chế” lấy lại gần 20 mẫu (ha) đất đầm nuôi thủy sản của họ. Các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đã dùng chất nổ và súng nhỏ chống cự nhưng không gây thương tích nặng cho ai cả. Vụ cưỡng chiếm này đã làm chấn động dư luận trong nước; ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải họp báo ngay và tuyên bố thẳng rằng hành động chiếm đất này “là việc làm trái cả pháp lý và đạo lý.”

Nhưng bây giờ cả gia đình họ Đoàn bị đem ra xét xử về tội “giết người” và hai người con dâu, Phạm Thị Báu (ông Quý), Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) sắp bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ.” Nhóm cán bộ từ huyện đến xã sau đó sẽ bị đem ra xử về tội “Hủy hoại tài sản và Thiếu trách nhiệm hây hậu quả nghiêm trọng.” Nếu bị kết tội thì họ chỉ bị phạt cải tạo không giam giữ nhiều nhất là 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Pháp lý và đạo lý đâu không thấy, chỉ thấy hành động côn đồ cướp đất.

Bà Trần Thị Mạp còn kêu gọi “Toàn thể giáo dân, các tín hữu và các chức sắc trong Giáo hội Công giáo Việt Nam” hãy cứu các con, các cháu bà. Hai Linh mục Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi ở Huế đã lên tiếng: “Đây là sự thóa mạ công lý, thách thức công luận, chà đạp nhân quyền và vi phạm luật pháp quốc gia … một cách ngang nhiên trắng trợn. Đây cũng là sự bao che lấp liếm, cho hành vi đàn áp nhân dân và cướp bóc tư sản, của nhà cầm quyền địa phương.”

Từ hơn một năm qua, dư luận cả nước Việt Nam đều đồng ý là hành động của gia đình Đoàn Văn Vươn chỉ là phản ứng nóng nẩy của những người dân bị cưỡng chiếm đất đai một cách phi pháp, của một guống máy nhà nước độc quyền, vô đạo. Họ cũng gây phẫn uất cho nông dân khắp nơi, gần đây nhất là hàng ngàn nông dân ở Phước Long, Thủ Thiêm, Văn Giang, Vụ Bản, Dương Nội, vân vân, đã biểu tình, bạo động. Riêng gia đình Đoàn Văn Vươn vì thế cô, sức yếu, bị chính quyền từ huyện xuống xã đe dọa, đàn áp, kêu oan tới đâu cũng không hiệu quả, cho nên phải sử dụng vũ khí để bảo vệ thành quả bao nhiêu công lao động của họ trong hơn 20 năm trời. Khi người dân thấy việc tranh đấu “từ bên trong hệ thống” không có kết quả, nỗi uất ức không thể nào giải tỏa, họ phải tranh đấu ở “bên ngoài hệ thống.”
Việc đưa gia đình Đoàn Văn Vươn ra tòa sẽ khiến mọi người dân Việt Nam phải thấy rõ một sự thật. Sự thật là, sau cùng, chỉ còn cách phải “tranh đấu đòi thay đổi tất cả hệ thống.” Vì cả hệ thống luật lệ hiện nay được đặt ra để bảo vệ quyền hành và lợi lộc của đám quan chức, cán bộ trong Đảng Cướp Đất, bất chấp liêm sỉ và đạo lý.

Điều này càng thấy rõ qua màn kịch “Sửa đổi hiến pháp” đang được một cơ quan của đảng cộng sản là “quốc hội bù nhìn” đem ra trình diễn. Một điều trong bản hiến pháp ra đời năm 1980 đã tước bỏ quyền sở hữu đất đai của dân Việt Nam. Như bản kiến nghị của 72 nhân sĩ và trí thức trong nước nhận xét: “Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân kể từ Hiến pháp Việt Nam 1980 là sự sao chép Hiến pháp Liên Xô, một điều hoàn toàn xa lạ với nhân dân Việt Nam và đã gây ra rất nhiều bất ổn xã hội.”

Việc sao chép hiến pháp Liên Xô chỉ là một bước trong quá trình cướp đất của đảng Cộng sản. Trở về từ năm 1930, một khẩu hiệu đầu tiên của đảng Cộng sản là “Lấy ruộng đất trả về tay dân cầy.” Năm 1952, họ tiến bước đầu tiên trong quá trình cướp đất. Hồ Chí Minh đã viết thư riêng hai lần, nộp trình bản dự thảo "Luật Cải cách Ruộng đất" cho Stalin xin ý kiến, trước khi thi hành. Cuộc cải cách “long trời lở đất” này, dưới sự chỉ đạo của các cố vấn do Mao Trạch Đông cử sang, đã cướp hết ruộng đất từ tay các địa chủ. Nhưng họ không hề trả ruộng cho dân cầy làm chủ. Bước thứ hai là họ “tập thể hóa” ruộng đất, theo chương trình mà Stalin đã thi hành trong thập niên 1930 khiến hàng chục triệu nông dân Liên Xô chết đói. Chương trình này khiến nông dân miền Nam cũng đói, dân Thanh Nghệ đã nhiều người chết đói. Tóm lại, đảng Cộng sản đã cướp đất của các địa chủ, nhưng không có khả năng sử dụng hiệu quả cho nên làm dân chết đói. Hiến pháp 1980 mô phỏng Liên Xô là bước thứ ba trong công cuộc cướp đất trường kỳ của đảng. Đoàn Văn Vươn, và các nông dân ở Dương Nội, Phước Long, Văn Giang, đều là nạn nhân của vụ cướp đất vĩ đại này.

Như 72 nhà trí thức trong nước mới nhận định, dự thảo sửa đổi hiến pháp của đảng cộng sản không những giữ nguyên quy định kiểu Liên Xô mà còn trao thêm vũ khí cho các quan chức để kéo dài cuộc cướp đất cho phù hợp với tình thế mới. Các nhân sĩ vạch ra là điều 57 trong dự thảo hiến pháp mới ghi rõ hơn: “Đất đai tài nguyên quốc gia thuộc sở hữu toàn dân cho Nhà nước đại diện chủ sở hữu.”
Nhà nước đóng vai đại diện cho chủ sở hữu, cho toàn dân. Nhưng “Chủ sở hữu” nghĩa là gì? Người chỉ biết một chút về luật pháp cũng hiểu rằng trong quyền sở hữu có hai điều quan trọng nhất dành cho người chủ. Một là quyền sử dụng, hai là quyền chuyển nhượng, mua bán. Khi nói “Nhà nước đại diện chủ sở hữu” thì guồng máy nhà nước, do đảng Cộng sản giữ trong tay, sẽ nắm cả hai quyền đó. Họ nắm quyền cho phép ai được sử dụng. Họ nắm quyền thu hồi quyền sử dụng của người này, chuyển cho người khác, dù đất đai, ruộng nương đã được người dân đổ mồ hôi khai phá, cải thiện, nâng cao giá trị.

Nắm quyền “đại diện chủ sở hữu” nghĩa là tất cả đất đai, tài nguyên của quốc gia đều thuộc vào tay ông chủ mới, đó là guống máy nhà nước do đảng Cộng sản dựng lên. Ông địa chủ vĩ đại này nắm toàn quyền trên ruộng đất, rừng biển của toàn dân. Ông địa chủ vĩ đại có quyền cho người Trung Quốc vào thuê rừng trồng cây theo nhu cầu và kế hoạch của họ. Ông nắm quyền đòi lại đất người này đang dùng để trao cho người kia khai thác. Ông địa chủ vĩ đại đó, cụ thể là ai? Đó là tất cả các cán bộ quan chức đang nắm quyền. Vì vậy, các quan chức huyện Tiên Lãng đã nhân danh “Ông địa chủ vĩ đại” đòi trục xuất gia đình Đoàn Văn Vươn ra khỏi 20 mẫu đầm nước mà họ đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt khai phá trong mấy chục năm.

Hiến pháp của đảng Cộng sản đã trao toàn quyền sử dụng và quyền chuyển nhượng đất đai vào tay các cán bộ. Họ thu hồi đất của nông dân, trao cho các nhà tư bản trong nước và nước ngoài sử dụng. Họ nhân danh cái gì mà làm như vậy? Họ có sẵn trong tay cả một hệ thống luật lệ và dùng một đám tay sai kể cả bọn côn đồ để thực hiện chính sách cướp đất.

Bản kiến nghị của 72 nhân sĩ và trí thức viết rằng bản Dự thảo Hiến pháp mới còn “hợp hiến hóa” công cuộc cướp đất, bằng cách mở rộng phạm vi áp dụng cho phép thu hồi đất để làm các “dự án phát triển kinh tế - xã hội.” Dự án nào thì đáng gọi là ““dự án phát triển kinh tế - xã hội?” Ai quyết định điều đó? Chỉ có đám quan quyền toàn quyền quyết định. Nghĩa là họ có thể cướp đất của dân rồi trao cho ai cũng được, nhân danh những “dự án phát triển kinh tế - xã hội!” Họ đã từng cho biến ruộng đất thành sân goff, xây cất các cư xá, nhà nghỉ mát đắt tiền, cho giới quý tộc mới hưởng thụ. Mỗi một công trường xây cất là cơ hội cho các quan chức từ trên xuống dưới chia nhau tham nhũng. Với mỗi chữ ký các cán bộ, quan chức đều được đánh giá bằng đô la! Nắm trong tay quyền cấp phát đất là nắm chìa khóa mở cửa kho vàng! Cho nên, khi Ngân Hàng Thế Giới nghiên cứu dư luận đã thấy dân Việt Nam nhìn bọn quan chức quản lý ruộng đất là bọn tham nhũng nhất, không kém gì đám cảnh sát giao thông. Nhưng các cảnh sát lưu thông còn phải cực nhọc đi đứng đường, rình rập, có ăn tiền cũng chỉ chấm mút được từng trăm ngàn đồng. Còn bọn quan chức ruộng đất chỉ cần ngồi trong phòng máy lạnh ký một chữ là kiếm hàng trăm ngàn đô la như không! Cho nên cụ bà Lê Hiền Đức, 80 tuổi, đã nhận được các lá thư kêu oan vì bị cướp đất đến từ 57 tỉnh trong số 63 tỉnh ở Việt Nam. Cụ không ngần ngại tố cáo: “Họ nhân danh các dự án phát triển kinh tế - xã hội; nhưng tôi gọi đó chỉ ăn cướp!”

Vụ xét xử Đoàn Văn Vươn là một cơ hội để người Việt Nam đòi tái lập quyền sở hữu ruộng đất. Năm 2013 này là cơ hội phát động phong trào đòi quyền làm chủ đất. Vì đến năm nay, thời hạn cấp phát quyền sử dụng đất năm 1993 đang chấm dứt. Quốc hội bù nhìn tay sai của đảng Cộng sản sẽ làm một đạo luật triển hạn thời gian thêm 20 năm nữa, hoặc sẽ nới rộng ra thành 30 hay 50 năm. Nhưng dù có nới rộng, người dân được cấp quyền sử dụng cũng không biết bao giờ sẽ bị cướp mất, như Đoàn Văn Vươn đã phải gánh chịu. Đây là nguồn gốc của nỗi đau khổ mà hàng chục triệu nông dân đang gánh. Một nhóm người đã tước đoạt quyền làm chủ ruộng đất của nông dân từ hơn nửa thế kỷ. Đảng Cướp Đất đã cướp mất nguồn sống của bao nhiêu triệu người Việt Nam. Phải chấm dứt tình trạng bất công đó.
MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Vụ án ‘Cống Rộc’ sẽ thông hay sẽ tắc?

Bùi Tín
(Blog VOA)
Theo quyết định của chính quyền trong nước, vụ án «Cống Rộc», Tiên Lãng, Hải Phòng, sẽ được xét xử tại trụ sở Tòa án Nhân dân Hải Phòng từ sáng thứ ba 2 tháng 4 đến chiều thứ tư 10 tháng 4, 2013.

Đây là vụ án lớn được dư luận trong nước rất quan tâm theo dõi từ 15 tháng nay, và cũng đựơc dư luận thế giới chờ đợi, để có thể đánh giá và kết luận rằng chính quyền trong nước hiện đi theo con đường nào - con đường dân chủ pháp quyền mà họ vẫn rêu rao, hay theo con đường độc đoán đảng trị mà họ vẫn một mực thực hiện. Đây cũng là một trắc nghiệm lý thú xem nhóm lãnh đạo Cộng sản có thật tâm xây dựng một hiến pháp của dân, do dân, vì dân, hay một hiến pháp do của đảng, vì đảng, và do đảng trong những việc làm của họ.

Thoạt tiên đã có vài dấu hiệu đáng chú ý, tuy chưa phải thật đáng mừng. Đó là việc tòa án Hải Phòng báo tin sẽ xử sơ thẩm vụ án ‘Cống Rộc’ trong 2 đợt, đợt đầu trong 4 ngày, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4, xử 4 nghi phạm giết người thi hành công vụ là các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ; đợt hai trong 3 ngày nữa, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4, xử 2 bị can Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương về tội chống người thi hành công vụ. Mới xuất hiện tên của phó viện trưởng kiểm sát Hải Phòng Bùi Đăng Dung.

Do kéo dài trong 7 ngày, nên có thể không xảy ra chuyện lặp lại các phiên tòa chớp nhoáng, chỉ trong 1 hay 2 buổi, không có phiên tòa bỏ túi - mức án đã định sẵn trong túi áo chủ tọa - không có tranh cãi thật sự, không có nghị án, đối thoại, hỏi và trả lời giữa chủ tọa, bị cáo, luật sư, công tố viên và nhân chứng,

Quyết định về phiên tòa nói rõ đây là phiên tòa công khai, để nhân dân có thể vào dự hoặc đứng quanh tòa án theo dõi qua đài truyền thanh và truyền hình. Mong rằng tòa án sẽ tôn trọng nguyện vọng của người dân, không hạn chế người vào dự hay tụ tập quanh tòa, không cho nhân viên công an chiếm chỗ ngồi, không cho đảng viên hay người được thuê vào dự, như trong 2 vụ xử Linh mục Nguyễn Văn Lý và Luật sư Cù Huy Hà Vũ trước kia.

Một điều đáng chú ý nữa là 6 bị cáo sẽ được 10 luật sư có trình độ và công tâm bảo vệ, các luật sư đã thu thập được khá nhiều chứng cứ vững chắc, nhằm chứng minh rằng cuộc cưỡng chế là sai lầm, phi pháp, rằng việc dùng bộ đội cũng là sai nguyên tắc và phạm luật, rằng việc phá tài sản riêng của công dân ở ngoài khu vững cưỡng chế là sai lầm và phạm pháp, phải bị truy tố và trừng phạt…

Các luật sư cũng nêu rõ tội danh «giết người» cũng không thỏa đáng, vì giết người mà không có ai chết, chỉ vài người bị thương nhẹ, vì bị cáo dùng vũ khí thô sơ tự tạo là để tự vệ, do bị hiếp đáp quá đáng, chỉ nhằm gây tiếng nổ, với đạn hoa cải chỉ để ngăn chặn những hành động phi lý và phi pháp.

Hội đồng xét xử cần tìm hiểu thêm trước khi tuyên án vì sao ông Đoàn Văn Vươn lại được khá đông đảo nhân dân, nông dân, trí thức quý mến – ông chưa từng phạm pháp, còn có công khai phá ao đầm, lấn biển, được coi là anh hùng trong lao động, anh hùng trong lấn biển, khai thác đầm ao, anh hùng trong bảo vệ đất đai đồng ruộng, anh hùng trong bảo vệ công lý, chống trả cường quyền phi pháp.

«Chúng tôi là Đoàn Văn Vươn», là khẩu hiệu phổ biến trên nhiều trang blog.Bốn anh em nhà họ Đoàn bị tạm giam 15 tháng, hơn 450 ngày đêm, là nhiều quá rồi. Nhà cửa riêng của gia đình bị thiêu hủy là quá tàn ác rồi.

Cô Phạm Thị Báu, còn gọi là cô Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý, đã có câu nói xúc động lòng người: «Chúng tôi vui lòng chịu thiệt trong vụ án này để hy vọng từ nay bà con nông dân ta không còn bị thiệt thòi đau khổ vì bị hà hiếp dập vùi nữa». Một câu nói đơn giản, chân thành, đi vào lòng người , đầy tính nhân bản, đối lập hẳn với một số quan chức của Hải Phòng, Tiên Lãng, vừa tham nhũng vừa độc ác, là những thủ phạm thật sự trong vụ án «Cống Rộc» đã được đưa ra ánh sáng công luận từ hơn một năm nay rồi. Tòa án có dám nói đến họ không?

Không phải ngẫu nhiên mà chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải công nhận rằng vụ cưỡng chế «Cống Rộc» vừa trái pháp luật, vừa trái đạo lý. Còn nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng phải lên tiếng nhận xét rằng việc Hải Phòng dùng quân đội tham gia vụ cưỡng chế «Cống Rộc» là vô nguyên tắc, là tuyệt đối phi pháp.

Ai sẽ là chánh án, chủ tọa Hội đồng xét xử ? Ai sẽ là công tố viên? Những ai sẽ là thẩm phán của phiên tòa 7 ngày xử án tới? Các luật sư sẽ cãi ra sao? Sáu bị can sẽ nói những gì? Báo lề phải và lề trái, các blog tự do tha hồ bàn tán, phỏng vấn, thu lượm dư luận, tranh luận tìm ra lẽ phải và công lý. Bài học rút ra sẽ không ít, sẽ rất sôi nổi, lý thú.

Trên tất cả sẽ là một vụ xử án về bản chất của chính quyền đương đại, của nền tư pháp đương đại, để dư luận trong và ngoài nước có thể kết luận chính quyền này, nền tư pháp này là của dân, do dân, vì dân, hay vẫn cứ là do đảng CS, vì đảng CS và của đảng CS. Vụ án «Cống Rộc» sẽ thông suốt, công bằng, thỏa đáng hay sẽ tắc tỵ?

Mọi sự sẽ rõ ràng minh bạch. Không thể cứ ỡm ờ mãi, nói một đằng làm một nẻo, nói là chính quyền nhân dân, tòa án nhân dân, nhưng khi hành động thì lại là đảng CS ngồi trên đầu dân, dùng tòa án luật pháp để trị tội những công dân ưu tú, lương thiện, được nhân dân quý trọng như những anh hùng của chính mình.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »


Image

Những phiên tòa búa liềm “quái dị”

Hoàng Thanh Trúc


(Danlambao) - Những “phiên tòa” không thấy có ở bất cứ đâu trên hành tinh này, trừ tại CS/XHCN/Việt Nam.
Thông báo xét xử “công khai” nhưng tuyệt đối “cấm” người tham dự! Họ không trả lời được “công khai”
trong trường hợp này là công khai gì và vì sao cấm người dân công khai tham dự.

Image
Hoan hô 5 chú CA giữ gìn trống vắng cho nhân dân ta: “tè ” cho bớt “khai”

Image
Những con “bẹc rê” đực, cái đang “gừm” phóng viên Quốc Tế (Ảnh: CTV Dân Làm Báo)

Giữa lúc “đảng ta” hô hào Sửa đổi Hiến Pháp, tru tréo như la làng rằng: “Đảng lãnh đạo Quân Đội mới mạnh” thì một phiên tòa đang diễn ra mà bị cáo là một gia đình nông dân chất phác đang lam lũ mưu sinh chính đáng lại bị chính “quân đội” dưới sự lãnh đạo của “đảng CS” TP/Hải Phòng dùng “bạo lực vũ trang” nổ súng, đàn áp một cách phi đạo lý - 100% là sai trái, vi phạm pháp luật (đ/c X thủ tướng CP xác quyết khẳng định).

100% phi pháp, nhưng cũng 100% tuyệt đối không có một kẻ lãnh đạo và chỉ đạo nào của lực lượng quân đội hàng trăm họng súng đã khạc đạn ấy, ra đứng trước tòa với gia đình nông dân bị cáo buộc tội danh “Giết người, chống người thi hành công vụ”!? –

Một tội danh cáo trạng như “ị” vào mặt đ/c X. Bởi đã sai trái 100% thì sao gọi là: “Thi hành công vụ”!? Có cái “công vụ” nào hướng dẫn công khai vi phạm pháp luật? Vậy ra những kẻ “ăn cắp, tham nhũng” làm bốc hơi tan chảy hơn 4 tỷ USD Vinashin là thuộc về “thi hành công vụ ăn cắp”!? Và vì thế cho nên TBT Nguyễn Phú Trọng mới tuyên bố trước QH (vì ăn cắp): “Xét thấy không cần thiết kỷ luật một ai ”!?

Đất nước giờ như một trại chăn nuôi khổng lồ mà “đảng ta” lộ hình là kẻ chăn dắt, mở cổng nào thì “đàn cừu” mới được đi cổng ấy, đàn “bẹc rê” (còn chủ, còn mình) thì nhe răng dương vuốt cắn xé cào cấu đe dọa những con cừu không chịu đi qua cái cổng độc đạo XHCN “nhục hèn lạc hậu” của những kẻ gọi là “đồng bào” với mình do mình nuôi, mới sống được!?.

Những phiên tòa nối đuôi liên tục, thực thi “pháp chế” (thầy pháp của chế độ) biến đồng bào chống “phản động” thành người “phản động”, từ người chống “cướp” biến thành ăn cướp!

Vỗ ngực xưng danh là: của, do và vì “chuyên nghiệp” lột da xẻ thịt “đàn cừu” nên dứt khoát phải “độc quyền” cầm cái dao “quân đội” để mài cho bén - đảng lãnh đạo Quân Đội mới mạnh - mạnh với dân nhưng hèn với giặc!

Cổng Pháp Luật - Cửa Pháp Đình, từ thuở hồng hoang hái lượm đến thời đại “văn minh nhân loại” chức năng cao quí định hình là nơi mở rộng để phân phối công bằng, công lý, giáo dục ý thức thánh thiện cho con người chứ không là nơi “trừng trị” mạnh được yếu thua như loài động vật “hoang dã”.

Những phiên tòa trí tráo khoát áo Nhân Dân, nhưng xét xử “công khai, khép kín”, lấy “búa liềm” đập đầu cắt cổ “Công lý” chắc chắn sẽ bị “trời tru, nhân diệt”. Chỉ còn là thời điểm nào mà thôi. Chân lý lẽ phải như ánh mặt trời, không một vầng mây u ám nào che khuất mãi được.

Hoàng Thanh Trúc
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ vì internet (*)
Bùi Lộc

(Danlambao) - Mặc dầu xa Hải phòng nửa vòng trái đất, nhưng người ta vẫn theo dõi và biết rất tường tận được những gì đang diễn ra tại phiên tòa xử anh Đoàn văn Vươn và thân nhân tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hải phòng, Đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải phòng. Tiếng nói hỗ trợ vang vọng khắp mọi miền đất nước và trên thế giới nhờ “Internet.”

Cộng sản Liên sô sụp đổ vì nền kinh tế èo ọt. Nhà nước và đảng cộng sản (cs) đã bóp cạn kiệt hầu bao của toàn dân đề chạy đua vũ trang với Hoa kỳ khi Tổng thống Reagan tố xả láng bằng con bài Hỏa tiễn MX vào năm 1983. Ông Gorbachev nhìn thấy nguy cơ sụp đổ của Liên bang Sô viết nên đã phải đưa ra Chương trình “Perestroika”, chấn hưng kinh tế và sau đến “Glanost”, mở cửa và giới hạn sự can thiệp vào nội tình của những quốc gia đàn em (satellites).

Cs Đông Âu sụp đổ vì niềm tin Tôn Giáo. Khi Công đoàn đoàn kết chập chững cũng xuất hiện cũng bị dàn áp nhiều khi nghẹt thở và tưởng chừng bị chết yểu. Nhưng với đức tin tôn giáo đã nuôi dưỡng và duy trì được ngọn lửa do công đoàn này nhóm lên. Ngọn lửa này bùng phát khi Linh mục Jerzy Popielluszuko bị mật vụ Balan bắt cóc và thủ tiêu và dùng bao bố cột đá nhận chìm xuống Hồ chứa nước trên Sông Vistula vào ngày 19 tháng 10 năm 1984. Mãi sau hai ngày người ta mới tìm được xác do người tài xế của Ngài trốn thoát và báo cáo lại cho công đoàn.

Sau cái chết của Ngài, lần đầu tiên Ông Lech Walesa, người lãnh đạo công đoàn có thể nói trước công chúng. Ông đã nói: “Solidary lives because Popielluszoko shet his blood for it.” Kể từ ngày đó dân chúng Ban lan hoàn toàn vượt trên sợ hãi làm chủ tình hình đất nước. Liên xô không còn khả năng can thiệp đành phải để cs Balan tự giải quyết nội bộ của mình. Cộng sản Balan sụp đổ kéo theo Hungary, Tiêp khắc, Rumani. Bức tường Bá Linh bị giật sập và toàn khối Đông Âu được hoàn toàn tự do, thoát khỏi nanh vuốt cs thống trị suốt từ năm 1945 sau khi Thế chiến Thư hai kết thúc.

Ngày tàn của csvn cũng sẽ đến và đến rất nhanh, nhanh không thể ngờ được. Yếu tố chính giúp cho sự sụp đổ này chính là Internet. Kể từ khi cs xuất hiện tại Việt Nam, họ đã âm thầm thủ tiêu không biết bao nhiêu nạn nhân với khẩu hiệu “thà giết lầm hơn bỏ sót,” mà thường số nạn nhân bị giết lầm lúc nào cũng vượt trội những nạn nhân thực sự họ muốn thanh toán. Nhiều người đang ngủ đêm bị gọi cửa dẫn đi và không bao giờ trở lại. Thân nhân thì lặng câm, ai hỏi cũng không giám hé răng.

Ngay cả những quan đại thần như Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khả, Ngô Đình Khôi cũng bị thủ tiêu không xét xử. Sau này có vài bài báo của cán bộ cs viết đổ lỗi cho cấp dưới làm mà bác không biết. Một quan đại thần mà không có lệnh bác, bố bảo cũng không một anh nào dám động đến chân lông của những vị quan này. Trò bênh vực thật trơ trẽn và rẻ tiền. Bác thủ tiêu họ không những vì đối kháng chính kiến nhưng còn vì mặc cảm thua kém. Họ còn đó làm sao bác làm ăn được.

Người ta bị chết vì đủ mọi lý do, chết vì không đồng chính kiến, chết vì thù hắn cá nhân đem lồng vào với tư tưởng chống đối, phản động, chết vì hơn cán bộ miếng ăn, chiếc áo hay ngôi nhà khang trang, cả vì tranh giành người yêu. Kẻ có quyền hành, ngay cà viên chức xã ủy, huyện ủy cũng có quyền sinh sát trong tay; tệ hơn nữa là quyền sinh sát nằm cả trong tay thân nhân những viên chức này. Thật là khủng khiếp. Số nạn nhân vì nạn cường hào đỏ này không sao thống kê được.

Những vụ giết người, những phiên tòa với chứng cớ nguỵ tạo một chiều qua truyền hình, truyền thanh và những tờ báo trong tay đảng với những phóng viên vì nồi cơm, sổ hưu phóng tay viết qua cả lương tâm tạo nên một bầu không khí khủng bố bao trùm.

Nhưng thời của bóng đêm đang phải qua đi nhường chỗ cho những thông tin chính trực qua mạng Internet. Bộ mặt lem nhem chưa kịp rửa xong qua hai bao cao xu đã sử dụng trong vụ án Luật sư Cù Huy Hà Vũ lại đến Nhà Báo Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải trốn thuế. Nếu những ngụy chứng này cách đây vài thập niên chắc chẳng ai thắc mắc; nhưng ngày nay không những người ta mỉm cười và còn vạch trần cho mọi người thấy.

Hằng loạt những người bất đồng chính kiến tranh đấu cho nhân quyền, bênh vực dân oan đã bị vào tù. Nhưng họ không còn bị cô đơn. Tất cả những hành vi thô bạo, đánh đập họ cả thế giới sẽ biết ngay chỉ sau mấy phút. Ngay cả vết bầm trên mặt họ do công an đánh cả thế giới đều nhìn thấy rõ.

Tòa án Hải phòng mở phiên tòa xử Anh Em anh Đoàn văn Vươn vào sáng ngày 2 tháng 4 năm 2913. Trước giờ khai mạc nhiều người từ khắp các miền xa xôi của đất nước đã có mặt ngay tại Thành phố Hải phòng đôi co với công an để được nghe và chứng kiến những gì xảy ra trong vụ án này.

Những người Việt xa quê hương khắp nơi trên thế giới đang hướng về Hải phòng. Họ theo dõi từng giây, từng phút những gì đang diễn ra tại Hải phòng. Họ đọc những bài tường thuật phiên tòa của cả lề dân lẫn lề đảng để rút ra được những thông tin trung thực và cũng đo lường khá năng nhào nặn thông tin của lề đảng tới mức nào và bộ mặt của ngành tư pháp cs còn bao nhiêu khả năng be bờ cho đảng.

Người ta trực tiếp nghe những lời phát biểu của những phụ nữ yếu đuối nhưng vô cùng dũng cảm lên tiếng bênh vực công lý, bênh vực cho gia đình anh Đoàn văn Vươn trước nạn cường hào đỏ. Cs muốn thanh toán hết những người chống đối này, nhưng ngày nay họ bị bó tay không thể làm được nữa. Intenet trong tay những người tranh đấu cho quyền sống của con người. Mỗi cử động của công an cs, mỗi lời chửi bới của họ cả thề giới đều nghe và chứng kiến. Có rất nhiều người trong họ cũng ý thức được điều đó, nhưng chỉ vì nồi cơm của cả gia đình, họ đành nhắm mắt bước tới bất chấp hậu quả.

Người Việt khắp nơi đang chứng kiến những đoàn người từ xa đổ về Hải phòng để bênh vực gia đình anh Vươn, những gương mặt hăng say, lạc quan của Nguyễn Thị Minh Hằng, Trương văn Dũng, Nguyễn chí Đức, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Hoàng Vi. Người ta cũng đang theo dõi anh Nguyễn Lân Thắng, Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Việt Hưng bị bắt; đồng thời cũng ghi nhận những hình ảnh trấn áp của lực lượng công an và của lực lượng đen (dân phòng). Một hình ảnh đẹp của chị Hiền, vợ anh Đoàn văn Quý mời nước tay an ninh đang cầm phone và hằm hằm nhìn chị với thái độ sẵn sàng trấn áp.

Người ta thấy họ lạc quan có lẽ họ linh cảm hay trực giác được ngày sụp đổ của cs đang đến gần. Nhớ lại ngày 19.8.1991 khi các tướng lãnh Xô viết muốn cứu vãn cs Nga đã nhắm thẳng nòng, súng trên thiết giáp vào đám đông dân chúng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lương tri con người bừng tỉnh và cũng nòng súng đó đã quay trở lại những kẻ đang hăng say chống lại nhân dân bắt họ buông súng và cs Liên sô đã sụp đỗ.

Trường hợp Rumani, lúc đầu quân đội còn nghe theo lệnh của Ceausescu, tổng bí thư đảng cs Rumani nỗ súng vào người biểu tình, nhưng vào ngày 22 tháng 12 năm 1989, quân đội đã đột nhiên quay về phía nhân dân cùng hướng tới Ủy ban Trung ương lùng bắt Ceausescu và đã xử ông ta. Sau đó cuộc bầu cử tự do đã được tổ chức vào ngày 20 tháng Năm 1990. Ngày nay cs đã bị những nước Đông Âu đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Mùa Xuân Á Rập cũng đã cuốn trôi những thể chế độc tại tại Phi châu nhờ internet. Miến điện chuyển đổi sang thể chế dân chủ một cách ôn hòa vì bộ mặt nhem nhuốc độc tài cũng như khuôn mặt khả ái và dũng cảm của nhà đấu tranh dân chủ Aung San Su Kyi được chuyển tải trên Internet cho cả thế giới chứng kiến hằng ngày. Mọi người khắp nơi trên hành tinh này đều chứng kiến Bắc Hàn đang lên cơn say rượu với lãnh tụ baby Kim yung Un. Còn lại Trung quốc và Việt Nam, dân chúng vẫn đang phải nhẫn nhục chịu đựng. Lãnh đạo hai đảng đang cấu kết bám víu vào nhau. Cả hai đảng sống còn chỉ vì có những tay chân với quyền lợi riêng tư ngập đầu, nhưng cũng đã chuẩn bị bãi đáp an toàn với những món tiền khổng lồ vơ vét được nằm trong các nhà băng ở ngoại quốc.

Qua biến cố Đoàn văn Vươn, cộng sản Việt Nam đang vô cùng bối rối, tiến thoái lưỡng nan, trên dưới mâu thuẫn. quan chức trung ương địa phương phát biểu đối nghịch nhau. Họ đã không thể giải quyết êm lẹ như những vụ án áp đặt trước đây và đặc biệt người dân rõ ràng là không còn sợ hãi cs như trước nữa và cùng đoàn kết nắm tay nhau trong trận chiến dành lại công lý, tự do và nhân quyền này; hứa hẹn đây sẽ là màn đầu cho sự sụp đổ của băng đảng mafia đỏ Việt Nam...

(*) Tiêu đề được đổi lại do yêu cầu của tác giả

Bùi Lộc
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Khi cậu ‘Ủn’ lên gân
Bùi Tín
(Nguồn: VOA)

Cậu “Ủn” - Kim Chính Ân, hay Kim Jong Un - lãnh tụ Cộng Sản Bắc Triều Tiên, tổng tư lệnh 29 tuổi của một đất nước huênh hoang
là sắp sửa có bom nguyên tử, vừa nổi cơn giận dữ và lên gân, đe dọa đồng bào miền Nam rằng “từ nay chấm dứt tình trạng nửa chiến tranh,
nửa hòa bình trong quan hệ giữa 2 miền, từ nay giữa 2 miền là ở trong tình trạng chiến tranh.”

Image
Lãnh tụ Kim Chính Ân (giữa) quan sát một cuộc tập trận ở Bắc Hàn. (Hình: (AP Photo/KCNA via KNS, File)
Ðây là một cơn lên gân cực kỳ nghiêm trọng, gần như một lời tuyên bố chiến tranh. Bố đẻ của cậu “Ủn” là Kim Chính Nhật khi còn sống chưa bao giờ dám lên gân như vậy. Chỉ ông nội của cậu “Ủn” là Thống Chế Kim Nhật Thành hồi năm 1950 mới dám có thái độ hiếu chiến đến như vậy.

Sau cuộc chiến tranh Nam-Bắc Triều Tiên 1950-1953, mới có ký hiệp định đình chỉ chiến sự, vẫn chưa ký được hiệp ước hòa bình giữa 2 miền, cho nên suốt 60 năm qua quan hệ 2 miền vẫn ở trong tình trạng bấp bênh, vừa hòa bình vừa chiến tranh. Với lời tuyên bố trên đây của người lãnh đạo cao nhất Bắc Triều Tiên, cứ như họ đã đơn phương hủy bỏ hiệp định đình chỉ chiến sự, và chiến tranh Bắc-Nam Triều Tiên có thể nổ ra lại bất cứ lúc nào. Bắc Triều Tiên cũng tuyên bố đơn phương hủy bỏ đường dây nóng đặc biệt nối liền chính phủ hai miền ở cấp cao nhất.

Tình hình cực kỳ nghiêm trọng khi cậu “Ủn” còn đi xa đến độ tuyên bố công khai rằng cậu ta “đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng để khi cần sẽ tiến công vào lãnh thổ và các đảo của Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương, trong một cuộc tiến công chiến lược và một cuộc chiến tranh tổng lực.” Trong lịch sử của mình, Hoa Kỳ chưa từng bị ai đe dọa ngang nhiên đến thế.

Chỉ có một nét vớt vát lại là Bình Nhưỡng giải thích sự lên gân của họ là do Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản đã và đang tiến hành những cuộc tập trận chung trên vùng biển Triều Tiên, với đủ loại tầu ngầm, tàu chiến, máy bay ném bom B52, máy bay ném bom tàng hình B2 có khả năng mang bom nguyên tử, và cũng là để trả lời cho việc Hoa Kỳ đã giật dây cho Liên Hiệp Quốc áp dụng thêm những biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên.

Thái độ của chính quyền Hoa Kỳ rất rõ ràng, bình tĩnh, do thấu hiểu thực lực vũ trang của Bắc Triều Tiên, do phân tích đúng động cơ những cơn lên gân của Bình Nhưỡng, vừa do nhu cầu đối ngoại và đối nội, thổi phồng nguy cơ từ bên ngoài để duy trì sự đàn áp khốc liệt ở trong nước. Ai cũng biết gần đây cậu “Ủn” đã có sáng kiến thanh trừng một số tướng lãnh cứng đầu bằng đạn trái phá, một kiểu thi hành án tử hình man rợ, làm cho tan xác nát thây, nhằm diệt mọi mầm mống chống đối, khinh thị.

Trong khi đó, phía Nam Triều Tiên vẫn bình tĩnh, cả thủ đô Seoul với 9 triệu dân, cách khu phi quân sự chỉ hơn 300 km, vẫn không có một dấu hiệu gì là hoang mang, lo sợ chiến tranh. Cuộc sống xã hội vẫn bình thản. Hệ thống thông tin nhà nước cho biết cả Bắc và Nam Triều Tiên đều không có cuộc hành quân, di chuyển, điều động quân lực nào đáng kể, ngoài các cuộc tập trận chung như đã dự định từ trước. Khu công nghiệp hiện đại Keasong ở miền Bắc, gần giáp giới 2 miền, cả tuần nay, mỗi sáng vẫn có hơn 150 viên chức từ miền Nam lên làm việc, điều khiển 42 ngàn công nhân miền Bắc lao động khẩn trương, tiền lương của họ do các công ty Nam Triều Tiên trả cho chính quyền Bắc Triều Tiên bằng ngoại tệ mạnh.

Ở biên giới Bắc Triều Tiên-Trung Quốc, cuộc sống vẫn bình thản. Các công ty du lịch Bắc Triều Tiên vẫn yêu cầu phía Trung Quốc duy trì mức khách du lịch Trung Quốc nhập qua biên giới, đi thăm các thắng cảnh và thủ đô Bình Nhưỡng, như không có gì xảy ra.

Một nét đáng chú ý là cuộc lên gân của cậu “Ủn” không dọa nạt được ai; là theo tin từ Seoul, 28,500 gia đình quân nhân Hoa Kỳ hiện sống trên đất Nam Triều Tiên không hề tỏ ra nao núng, vẫn sinh hoạt bình thường. Về phần mình, phía Hoa Kỳ vẫn duy trì các cuộc diễn tập chung với những đồng minh chiến lược trong vùng trời và vùng biển Nam Hàn, có máy bay B52 và B2 tham gia như đã định.

Trong phản ứng với trò lên gân của cậu “Ủn,” Trung Quốc và Nga Xô còn tỏ ra quan ngại hơn cả Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại Giao Nga và người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đều lên tiếng yêu cầu Bắc Triều Tiên phải thận trọng, biết lượng sức mình, tránh lao vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Khó xử nhất là Trung Quốc, khi Bắc Triều Tiên với chủ nghĩa dân tộc cực đoan mang màu sắc cộng sản luôn luôn tỏ ra là một ông bạn khó bảo, tính khí thất thường, muốn lên gân ra oai với cả dân tộc Triều Tiên và dậm dọa toàn thế giới, trong khi thực lực còn quá mong manh, kinh tế lụn bại.

Bức ảnh cậu “Ủn” với bản đồ quân sự Hoa Kỳ sau lưng trưng ra làm mục tiêu tiến công chiến lược xem ra chỉ là trò tháu cáy trẻ con như trong trò cờ bạc bịp vậy.
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »


Image

Giám đốc Châu Á của HRW phát biểu
với DLB về bản án của gia đình Đoàn Văn Vươn


Dân Làm Báo -

Chiều 5.4.2013, tòa án nhân dân Tp. Hải Phòng ra bản án nặng nề đối với gia đình anh Đoàn Văn Vươn và người thân, Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch Hết sức quan ngại về “vấn nạn” tịch thu đất đai không đúng quy trình xảy ra tràn lan tại Việt Nam và việc lạm dụng “vũ lực” trong việc thu hồi đất đai của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với người dân.

Sau phiên tòa xét xử gia đình Đoàn Văn Vươn của Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng hôm nay, ông Phil Robertson, Giám đốc Bộ phận Châu Á của Tổ chức Nhân quyền Thế giới (Human Right Watch) phát biểu với DLB:

“Vấn đề của việc tịch thu ruộng đất không theo đúng thủ tục và bồi thường tràn lan, tùy tiện bởi các quan chức tham nhũng thực sự khiến cho phiên tòa này in sâu vào tâm trí của người dân Việt Nam bình thường”.

Về việc chính quyền Hải Phòng dùng vũ lực trong việc cưỡng chế đất đai của gia đình anh Đoàn Văn Vươn là hành động không thể tha thứ, ông nói:

“Việc sự dụng bạo lực bất hợp pháp trong ứng phó với hành vi vi phạm như quyền sử dụng đất của người dân không thể được tha thứ”.

Ông Phil Robertson cũng cảnh báo nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội sẽ phải đối diện với những biến động lớn nếu còn tiếp tục dùng “vũ lực” trong việc thu hồi đất đai:

“Nhưng thực tế cho thấy sự việc này ngày càng tăng, các sự cố như vậy là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng cho các nhà chức trách Việt Nam về những biến động sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục lạm dụng bạo lực và trừng phạt những nạn nhân mất mát”

Được biết, gia đình anh Vươn phải gánh chịu bản án nặng nề từ tòa án Tp. Hải Phòng:

“Anh Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý bị 5 năm tù giam, Anh Đoàn Văn Sịnh bị 3 năm 6 tháng tù, Anh Đoàn Văn Vệ bị 2 năm tù với tội danh giết người; Chị Phạm Thị Báu bị 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng và Chị Nguyễn Thị Thương bị 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng với tội danh chống người thi hành công vụ”.

Dân Làm Báo
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Xử án Ðoàn Văn Vươn là Cộng Sản Hà Nội đang thú tội

Võ Long Triều

Tội thứ nhứt là cướp đất của dân nghèo một cách phi pháp. Mặc dù pháp luật cộng sản vừa bất công vừa bất nhân.
Ðiều 17 và 18 Hiến Pháp qui định một cách gian trá: “Ðất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên trong lòng đất,
nguồn lợi ở vùng biển thềm lục địa và vùng trời, đều thuộc sở hữu của toàn dân.”
Ðiều 18 tiếp theo liền: “Nhà nước thống nhứt quản lý toàn bộ đất đai theo qui hoạch và pháp luật.”

Image
Ông Ðoàn Văn Vươn (thứ hai từ trái) tại phiên tòa ở Hải Phòng ngày 2 Tháng Tư. (Hình: Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)
Như vậy nghĩa là tài sản của dân do do nhà nước quản lý. Việc quản lý cũng có qui định bằng văn bản, nhưng các quan chức ỷ quyền cướp đoạt công khai, không bồi thường thiệt hại hoặc định giá bồi thường trăm ngàn lần ít hơn, để bán lại thu lời. Việc cướp đất xẩy ra khắp xứ, dân oan khiếu kiện thường xuyên, bao nhiêu năm qua đều vô hiệu, Cán bộ đảng viên là quan chức cầm quyền, cùng với gia đình nhờ đó trở thành “đại gia,” tư bản đỏ. Dân oan bị đàn áp dã man, có người tử thương, có người uất ức đành tự thiêu, lấy cái chết đánh thức dư luận.

Ngày 5 Tháng Giêng năm 2012, Anh Ðoàn Văn Vươn và gia đình bị giới chức huyện Tiên Lãng tỉnh Hải Phòng đưa vào đường cùng, mất đất, mất hết tài sản chỉ còn nợ nần vay mượn để đầu tư vào việc lấn biển bồi vườn, xây đầm nuôi tôm cá. Vì bất mãn và oan ức tràn đầy, gia đình anh phản ứng bằng súng đạn và mìn tự chế. Một hành động dũng cảm chống lại sự tàn bạo của nhà cầm quyền, nhóm người tự xưng thuộc gia cấp công nhân, nông dân lao động mà ra. Bây giờ phản lại giai cấp đã từng cưu mang họ trong thời kỳ bạo loạn để nắm chính quyền.

Tội cướp nói trên do chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vạch trần xác nhận. Ngày 10 Tháng Hai, 2012, ông Vũ Ðức Ðạm, chủ nhiệm văn phòng chính phủ mở cuộc hợp báo tuyên bố kết luận của thủ tướng như sau: “Sau phiên họp với các quan chức nhiều bộ ngành và chính quyền Hải Phòng, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng xác nhận vụ cưỡng chế đất đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn là trái luật.”

1. Ông Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận việc chính quyền địa phương ra quyết định giao đất cho ông Vươn là đúng luật. Nhưng lại trái luật khi ra các quyết định thu hồi.

2. Chính quyền huyện Tiên Lãng lấy lại đất đai tài sản của gia đình ông Vươn không nằm trong bất cứ trường hợp nào được qui định trong Luật Ðất Ðai ban hành năm 2003 và nghị định thi hành Luật Ðất Ðai ra năm 2004.

3. Muốn thu hồi phải có một dự án thay đổi mục tiêu sử dụng đất, mà trường hợp nầy, chính quyền huyện hoàn toàn không có một văn bản nào.

4. Việc lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà của ông Ðoàn Văn Vươn có dấu hiệu vi phạm luật hình sự cần phải được khởi tố.

Tội thứ hai là lạm quyền và vi phạm luật pháp. Do thành phố Hải Phòng nhìn nhận ngày 21 Tháng Hai, 2012, bằng cách “tiến hành thu lại các quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế trái pháp luật đã ban hành trước đó.”

Thành Ủy Hải Phòng còn xác nhận 50 cán bộ, 25 tổ chức có liên quan đến việc cưỡng chế đã bị kiểm điểm. Tập thể ban cán sự đảng UBND thành phố cũng bị kỷ luật khiển trách. Hai vị lãnh đạo thành phố là Chủ Tịch Dương Anh Ðiền và Phó Chủ Tịch Ðỗ Trung Thoại phải kiểm điểm cá nhân.

Tại huyện Tiên Lãng, chủ tịch và phó chủ tịch bị cách chức. Cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, ông Nguyễn Văn Khanh, người được UBND huyện Tiên Lãng giao làm trưởng ban cưỡng chế thu hồi đầm nuôi thủy sản của ông Vươn bị bắt tạm giam để điều tra.

Tội thứ ba của Hà Nội là lạm dụng pháp luật. Chính quyền từ trung ương là thủ tướng đến địa phương là Thành Ủy đều xác nhận sự sai trái do chính cán bộ công quyền hiếp đáp dân lành. Thế mà bây giờ bọn cường hào gây ra tội ác lại dùng pháp luật xử và phán án những nạn nhân của họ. Thật là ngang ngược và trớ trêu.

Tuy nhiên vì quá lo sợ phản ứng mãnh liệt của quần chúng ngay sau khi ông Vươn bị cưỡng chế, nên theo lời tường thuật của ông Trần Ðình Triển, luật sư biện hộ cho các nạn nhân, lực lượng công an nhiều hơn hàng ngàn lần người tham gia tố tụng. Họ ngăn chận không cho một người dân nào được tham gia phiên tòa, mặc dù nguyên tắc hiến định nếu “xét xử công khai” thì mọi công dân đều có quyền tham dự phiên tòa. Mặt khác công tố viên đề nghị bản án dưới mức luật định theo bản cáo trạng tội danh quá xa. Ðiều đó chứng tỏ Hà Nội gian mà không ngoan. Nếu muốn vuốt ve dư luận thà rằng cáo buộc tội danh chống người thi hành công vụ, hay bất cứ tội gì khác sẽ không có vẻ khôi hài. Khôi hài hơn nữa cũng theo Luật Sư Trần Ðình Triển là đa số các bị cáo đều tố cáo trước tòa, điều tra viên đánh đập, bức cung, mớm cung, dụ cung, đưa giấy trắng ép buộc ký khống vào. Và cả hội trường giật mình khi Ðoàn Văn Vệ khai có điều tra viên của ông đòi 20 triệu và một lần nữa đòi 10 triệu, ông ta hứa sẽ lo cho anh Vệ không có tội. Tuy nhiên sau đó không có kết quả nên anh Vệ xin thay đổi điều tra viên nhưng không được chấp nhận.

Tội danh “giết người” mà công tố viên cáo buộc, theo đúng hình phạt chiếu điều 93 Bộ Hình Luật phải lãnh án từ 12 đến 20 năm hoặc tử hình. Trong khi đó quan tòa xử Ðoàn Văn Vươn 5 hoặc 6 năm tù giam, ai cũng biết vì lý do chính trị và xử theo lệnh cấp trên rõ là sử dụng luật méo mó theo nhu cầu. Ðó là tòa án và pháp luật của cộng sản Hà Nội. Ðài phát thanh RFI trao đổi với Luật Sư Hà Huy Sơn về mức án, ông Sơn cho rằng dù ông Ðoàn Văn Vươn bị tù một ngày cũng là quá nặng!

Xử nhẹ hay nặng, vấn đề là việc xử án Ðoàn Văn Vươn và gia đình, Hà Nội thêm một lần nữa đang thách thức nhân dân. Sự cưỡng chế đất đai làm cho nhiều người tự thiêu tự tử và bao nhiêu gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Sau vụ Ðoàn Văn Vươn ngày 22 Tháng Năm, 2012, tại quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ, ông Hồ Văn Tư, cũng bị cướp đất tuyệt vọng vì gia đình phải sống trong cảnh nghèo đói nên liều mạng uống thuốc trừ sâu tự tử trước mặt bọn cường hào áp bức. Ông phải giao đất với giá 500,000 đồng một mét vuông, cho công ty cổ phần số 8 (CIC 8) do Bộ Xây Dựng làm chủ đầu tư. Ðược biết công ty của Bộ Xây Dựng bán lại với giá 5 triệu đồng một mét vuông nên ông Tư xin thương lượng đòi thêm tiền không được, đành tự vận tỏ sự uất ức của nông dân và tố cáo bọn cường hào trước dư luận. Sau đó vợ ông Tư, bà Phạm Thị Lài, 52 tuổi, với đứa con gái Hồ Nguyên Thủy, 33 tuổi, trần truồng để lõa thân ngăn chận công an không cho cướp đất. Nhưng bọn cường quyền vẫn lôi kéo họ trước mặt đông người.

Vụ Ðoàn Văn Vươn sẽ không chấm dứt bởi những bản án tuyên phạt nặng hay nhẹ ngày 5 Tháng Tư, 2013 mà vấn đề Ðoàn Văn Vươn sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi nào Hiến Pháp không còn điều khoản qui định độc đảng độc quyền và đất đai thuộc quyền quản lý của nhà nước.

Hiện tại dân oan của tỉnh tiền Giang phối hợp với dân oan Sài Gòn biểu tình ủng hộ Ðoàn Văn Vươn và ngày mai còn bao nhiêu dân oan các tỉnh khác biểu tình ủng hộ hay phản đối nhà cấm quyền? Ba mươi tám năm qua, cộng sản Hà Nội gây quá nhiều tội ác: Cướp đoạt quyền sống con người, đàn áp tôn giáo, bắt người vô tội, giam cầm vô cớ. Một chế độ hô hào do dân vì dân mà lại công khai phản bội dân trắng trợn, dứt khoát không thể tồn tại lâu dài bởi vì chính dân chúng sẽ đứng lên lật đổ nó, giành lại quyền sống của con người.

Một ngày nào đó sẽ có một Ðoàn Văn Vươn khác, can đảm như anh, không còn sợ bọn cầm quyền như anh, chấp nhận tù đày chết chóc như anh, đứng ra dẹp tan độc đảng, xóa sổ cường hào, đòi lại tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc. Mong ngày đó sớm đến.
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

Lại thêm một vụ án ô nhục

Nguyễn Minh Cần

(Danlambao) - Vụ án Đoàn Văn Vươn vừa kết thúc! Lại thêm một vụ án ô nhục nữa được ghi vào lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam! Một vụ án chống nông dân hết sức bất công và hoàn toàn phi pháp! Một vụ án để lại một vết nhơ đời đời không thể rửa sạch trên mặt băng đảng cầm quyền thời Nguyễn Phú Trọng!

Kể từ ngày 05.01.2012, cái tên “Đoàn Văn Vươn” được nhân dân cả trong lẫn ngoài nước, biết đến như một người anh hùng áo vải can đảm đứng lên chống “cường hào ác bá đỏ” trong thời đại mới, thời đại người dân Việt Nam bị ĐCS hoàn toàn tước mất quyền sở hữu đất đai. Giờ đây ai cũng biết đến tên “Đoàn Văn Vươn”, vì anh là biểu tượng cho lớp người nông dân mới, vừa cần cù, tháo vát, vừa kiên cường vượt khó khăn, lại vừa có kiến thức kỹ thuật. Nhờ đó, anh cùng với gia đình đã tạo được một kỳ tích lao động rực rỡ là đã quai đê lấn biển biến cả một khu đầm rộng chưa từng khai phá thành diện tích nuôi trồng thủy sản. Để khởi nghiệp, anh Vươn đã phải bán tài sản, vay tiền ở bạn bè, người thân và ngân hàng, rồi phải vượt qua biết bao khó khăn, vất vả để làm cho khu đầm có thể nuôi trồng thủy sản được.

Đến khi khu đầm bắt đầu có thu hoạch để trả nợ dần cho bạn bè và ngân hàng thì bọn quan tham trong chính quyền xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã nhòm ngó, bày mưu cưỡng chế để thu hồi khu đầm đang thuê của anh. Anh Vươn đã nhiều lần khiếu nại mà không được, anh đã đưa đơn kiện lên tòa án. Tòa án huyện TIên Lãng bác đơn kiện của anh; anh lại kháng cáo lên Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng... Thế nhưng, ngày 05.01.2012, chính quyền huyện TIên Lãng và thành phố Hải Phòng đã huy động một lực lượng trên 100 người cả công an lẫn bộ đội do đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an thành phố Hải Phòng chỉ huy cùng với phó chủ tịch huyện TIên Lãng Nguyễn Văn Khanh đến cưỡng chế thu hồi khu đầm của anh Vươn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đại tá Ca đắc thắng tự khen kế hoạch “tác chiến” trong “trận” cưỡng chế khu đầm hôm đó: “Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay.... Đánh mũi trực diện, nghi binh ra làm sao. Rồi tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách...”.

Bị dồn vào tình thế bức bách như vậy, anh Đoàn Văn Vươn và người nhà đã phải chống trả, họ bắn đạn hoa cải và cho nổ mìn tự chế, làm bị thương bốn người công an, hai người bộ đội. Sau này, tại phiên tòa hôm 03.04.2013, anh Vươn đã nói rõ: “Không có con đường nào khác, buộc lòng chúng tôi phải chống lại. Anh em chúng tôi không có ý giết người mà chỉ muốn cảnh báo đoàn cưỡng chế”. Công an Hải Phòng đã bắt giam anh em Đoàn Văn Vươn và ra quyết định khởi tố. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra “Cáo trạng” buộc tội “giết người” đối với các anh Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ và tội “chống người thi hành công vụ” đối với hai chị Nguyễn Thị Thương (vợ anh Vươn) và Phạm Thị Báu (vợ anh Quý). Đoàn cưỡng chế đã đập phá sạch sành sanh ngôi nhà của anh Vươn và cả ngôi nhà của em anh Vươn (nằm ngoài khu vực cưỡng chế).

Tiếng nổ ở Cống Rộc, huyện Tiên Lãng vang mạnh như một quả bom làm rúng động cả trong và ngoài nước. Bà con nông dân, nhất là dân oan, những người đã bị hoặc sắp bị cưỡng chế thu hồi đất đai, các nhà báo tiến bộ, các nhân sĩ, trí thức dân chủ, cho đến các nhà tu hành Công giáo, Phật giáo, v.v... đều lên tiếng bênh vực cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn, đồng thời tố cáo mưu đồ của bọn cường hào trong chính quyền định cướp đoạt thành quả lao động của gia đình anh Vươn khi thấy khu đầm của anh Vươn bắt đầu thu lợi được. Tiếng vang của công luận mạnh đến nỗi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải họp các ngành hữu quan để xem xét tình hình, và ngày 10.02.2012, ông đã kết luận: việc cưỡng chế là trái luật, chính quyền địa phương đã làm sai. Cuối tháng 12.2012, 50 cán bộ tại huyện Tiên Lãng đã bị kiểm điểm, xử lý nội bộ, ban cán sự Đảng ở UBND thành phố Hải Phòng đã bị khiển trách. Năm quan chức có liên quan đến vụ cưỡng chế này là Lê Văn Hiền cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng, Nguyễn Văn Khanh cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, Phạm Xuân Hoa cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Lê Thanh Liêm cựu chủ tịch xã Vinh Quang và Phạm Đặng Hoan cựu bí thư xã Vinh Quang đã bị khởi tố (cựu là vì sau khi sự việc xảy ra, bị dư luận tố cáo, “Đảng ta” đã phải cách chức họ).

Thế mà các nạn nhân vụ “cướp ngày” trắng trợn là Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ lại bị giam cầm suốt 15 tháng kể từ tháng 01.2012, bị tra khảo, đánh đập (xin xem ảnh bị cáo với mắt tím bầm) và bị đưa ra tòa để nhận những bản án hết sức bất công: các nạn nhân thì “pháp lý xã hội chủ nghĩa” lại biến thành tội phạm, bị buộc tội “giết người” mà thực tế thì họ không cố tình giết ai cả và cũng không một ai bị giết! Đoàn Văn Vươn phải lãnh án 5 năm tù, Đoàn Văn Quý – 5 năm tù, Đoàn Văn Sịnh – 3 năm 6 tháng tù, Đoàn Văn Vệ – 2 năm tù! Hai người phụ nữ bị buộc tội “chống người thi hành công vụ” cũng bị kết án: chị Nguyễn Thị Thương (vợ anh Vươn) bị 15 tháng tù treo, 30 tháng thử thách, chị Phạm Thị Báu (vợ anh Quý) bị 18 tháng tù treo, 36 tháng thử thách! Án quyết này thật là quá vô lý! Chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận là vụ cưỡng chế ngày 05.01.2012 là trái luật, chính quyền địa phương đã làm sai, như vậy thì lực lượng đi cưỡng chế hôm đó không thể nào coi là “người thi hành công vụ” được và không thể buộc tội bừa cho hai chị như vậy được. Hơn nữa, khi xảy ra vụ cưỡng chế, hai chị đưa con đi học rồi đứng trên đê không có mặt ở hiện trường và họ bị bắt trên đê, nhưng công an lại ghi là họ có mặt ở hiện trường!

Vụ án anh em Đoàn Văn Vươn đã nói lên nhiều điều. Có lẽ điều quan trọng nhất có thể tóm gọn trong ý kiến của một cư dân Facebook có tên là Giovanni Paolo đăng trên trang mạng danlambao: "Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một băng đảng mafia đỏ, chỉ bảo vệ quyền lợi riêng của phe cánh, nhóm lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi." Người viết thấy không cần nói gì thêm vì ý kiến đó quá đúng, mà chỉ xin bạn đọc nhớ lại lời của một người cực kỳ cương trực và công minh là cụ bà Lê Hiền Đức nói sau khi vụ cưỡng chế ở huyện Tiên Lãng mới xảy ra: “Chừng nào ông Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông còn phải nằm trong vòng lao lý, còn chưa được bồi hoàn các quyền lợi về vật chất, tinh thần đã bị xâm phạm thì chừng đó tôi còn nhìn chính quyền trung ương của Việt Nam chỉ như là sự PHÓNG TO của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải Phòng mà thôi.” Sau khi phiên tòa kết thúc, lời nói của cụ Lê Hiền Đức lại càng thấm thía.

Qua vụ án này, người dân càng nhận rõ thực chất cái gọi là “công lý” xã hội chủ nghĩa dưới chế độ toàn trị hiện nay. “Pháp chế” xã hội chủ nghĩa sẵn sàng đổi trắng thay đen chỉ nhằm bênh vực cho băng đảng mafia cầm quyền. Luật sư Trần Đình Triển đã viết trên Facebook của ông: “Đa số các bị cáo đều tố cáo trong giai đoạn điều tra, họ đã bị đánh đập, bức cung, mớm cung, dụ cung. Có nhiều trường hợp đưa giấy trắng ép bị cáo ký khống vào...”. Nghĩa là ngành tư pháp của “Đảng ta” làm tất cả để ép những nạn nhân của các quan tham phải biến thành những kẻ tội phạm!

Và đây không phải là vụ án đầu tiên chống nông dân có liên quan đến đất đai mà các “tòa án nhân dân” của “Đảng ta” đã xử. Chẳng cần phải đi xa hơn vài chục năm, mà chỉ nhìn lại vài ba vụ án đã xử trong hai năm gần đây thôi cũng đủ thấy biết bao nhiêu chuyện oan khiên mà bà con nông dân lao động nước ta đã phải gánh chịu. Chẳng hạn, 1) vụ án xử 15 người dân ở Dák Ngol khai khẩn đất hoang trong rừng (nơi đã khai thác hết gỗ để bán), họ làm ăn, sinh sống nhiều năm trên khu đất ấy kể từ năm 1998, đến năm 2011 họ bị chính quyền cưỡng chế thu hồi để giao cho các công ty kinh doanh; vì quá uất ức, khoảng 200 người dân đã kịch liệt phản đối; khi bị đàn áp, 50 người đã kịp chạy trốn, còn 15 người bị bắt và bị buộc tội “chống người thi hành công vụ”, “phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa”, và “tòa án nhân dân” tỉnh Dák Nông ngày 31.05.2012 đã kết án họ tổng cộng 40 năm 9 tháng tù; 2) vụ chính quyền Đà Nẵng ra lệnh cưỡng chế ngày 08.03.2012 nhằm thu hồi đất đai thuộc giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng, nơi mà bà con đã tạo dựng cơ nghiệp và sinh sống trên 135 năm nay, để bán cho Công ty cổ phần đầu tư Mặt Trời, nhân dân phản đối, công an bắt bớ, đánh đập dã man 7 người nông dân, một người bị đánh đến chết, còn 6 người bị đưa ra “tòa án nhân dân” Đà Nẵng xử tội “gây rối trật tự công cộng” và tội “chống người thi hành công vụ” rồi tống vào tù; 3) vụ cưỡng chế lô đất của gia đình bà Phạm Thị Lài ở quận Cái Răng tỉnh Cần Thơ, chồng bà Lài uất hận uống thuốc độc tự tử phải đưa vào bệnh viện, bà Lài và cô con gái thân cô thế cô, không đủ sức chống cự, bèn khỏa thân ra để chống lại lực lượng cưỡng chế; sau khi đã cướp đoạt lô đất của gia đình bà Phạm Thị Lài, ngày 19.06.2012, UBND quận Cái Răng đã xử phạt bà Lài 1,5 triệu đồng vì tội “cản trở hoạt động bình thường của cơ quan”, và còn phạt thêm 80 nghìn đồng vì tội “không mặc áo quần vi phạm thuần phong mỹ tục”! Nghe thật là chua xót!

Biết bao nhiêu vụ án đầy oan trái về đất đai đã xảy ra kể từ ngày “Đảng ta” nắm chính quyền! Cải cách ruộng đất là tội ác tày trời từ thời Hồ Chí Minh không cần phải nói lại ở đây, nhưng đặc biệt phải nói là trên vài chục năm nay, từ khi “Đảng ta” tước đoạt quyền sở hữu đất đai của người dân để chuyển thành cái gọi là “sở hữu toàn dân” (năm 1980), thì các vụ cướp đoạt đất đai, nhà cửa của người dân trở thành phổ biến. Mà mỗi lần người dân oan thấp cổ bé họng phản ứng lại thì “Đảng ta” liền đưa công an, bộ đội đàn áp bằng bạo lực, bắt bớ, giam cầm rồi giao cho “tòa án nhân dân” kết án những người hăng hái nhất và tống họ vào tù.

Ngày nay, “Đảng ta” dưới thời Nguyễn Phú Trọng vẫn quyết tâm tiếp tục cái lối cai trị dân như vậy. Cứ nhìn vào việc “Đảng ta” tiến hành việc vận động dân “góp ý kiến” sửa đổi hiến pháp 1992 thì đủ thấy rõ tim đen của “Đảng ta”: cố sống cố chết bám giữ cho kỳ được những điều “sinh tử” của băng đảng cầm quyền trong cái hiến pháp gọi là “sửa đổi” như cũ: 1) nhất quyết không thể có sở hữu tư nhân đối với đất đai, chỉ có sở hữu toàn dân thôi, nghĩa là “Đảng ta” và các cán bộ của “Đảng ta” sẽ còn thao túng, cưỡng chế thu hồi đất đai của người dân theo ý muốn của họ để thu lợi cho băng đảng mafia; 2) nhất quyết không thể có tam quyền phân lập, nghĩa là khi cần dẹp sự bất bình của người dân, “Đảng ta” có thể thoải mái điều động công an, bộ đội đàn áp người dân bằng bạo lực, rồi sai viện kiểm sát và công tố buộc tội và giao cho “tòa án nhân dân” kết án theo mức “Đảng ta” đã định; 3) nhất quyết phải ghi rõ: quân đội và công an là của “Đảng ta”, phải trung thành với “Đảng ta”, nghĩa là khi cần đàn áp sự bất bình của người dân thì quân đội và công an phải ngoan ngoãn dùng bạo lực trừng phạt nhân dân theo lệnh của “Đảng ta”, còn khi chiến hạm của “thiên triều” xâm phạm hải phận, đánh chiếm hải đảo của ta, bắn giết ngư dân của ta, “Đảng ta” ra lệnh đứng “nghiêm” thì quân đội phải đứng trố mắt nhìn “tàu lạ” xâm chiếm biển đảo nước ta, giết hại dân ta; 4) nhất quyết không thể có đa nguyên, đa đảng, nghĩa là không cho phép một đảng phái nào khác được dự phần bàn việc nước để “Đảng ta” mãi mãi giữ đặc quyền đặc lợi; 5) nhất quyết phải giữ nguyên điều 4 ghi rõ “Đảng ta” là đảng duy nhất, độc quyền lãnh đạo đất nước để “Đảng ta” muôn năm thống trị đất nước dưới... sự bảo trợ của “thiên triều”.

Nếu vậy, chắc chắn rồi đây không chỉ có một vụ Đoàn Văn Vươn, một vụ Cồn Dầu, một vụ Văn Giang, một vụ Dương Nội... mà sẽ có rất nhiều vụ cưỡng chế “cướp ngày” như vậy nữa, kèm theo rất nhiều vụ án ô nhục như vụ án Đoàn Văn Vươn vừa rồi. Nhưng, liệu dân ta có chịu cúi đầu mãi để “Đảng ta” lăng nhục nhân dân như vậy không? Chúng tôi tin chắc là không!

Vụ án Đoàn Văn Vươn là tiếng bom có sức cảnh tỉnh rất mạnh. Nếu “Đảng ta” cứ quyết tâm đi theo con đường đã chọn đó mà nhiều nhà chính luận tóm gọn trong mấy chữ “hèn với giặc, ác với dân” thì chắc chắn sẽ có rất nhiều quả bom của lòng căm hận với sức công phá cực lớn bùng nổ đánh sập tan tành cái chế độ độc tài toàn trị của “Đảng ta”. Đó là điều chắc chắn.

06.04.2013
Nguyễn Minh Cần
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

'Khủng hoảng Triều Tiên có thể tồi tệ hơn Chernobyl'

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kêu gọi thái độ bình tĩnh trên bán đảo Triều Tiên và cảnh báo rằng căng thẳng leo thang
có thể dẫn tới một thảm họa hạt nhân tồi tệ hơn vụ Chernobyl nhiều lần.

Image
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua. Ảnh: RIA Novosti
"Chúng tôi quan ngại về tình hình leo thang trên bán đảo Triều Tiên bởi chúng tôi là những hàng xóm", Putin hôm qua nói tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

"Nếu bất cứ điều gì xảy ra ở đó (bán đảo Triều Tiên), Chernobyl, điều chúng ta biết quá rõ, dường như sẽ chỉ là câu chuyện cổ tích của trẻ em khi so sánh với nó", RIA Novosti dẫn lời ông cho biết. "Tôi muốn kêu gọi mọi người bình tĩnh và ngồi xuống bàn đàm phán, bình tĩnh giải quyết các vấn đề vốn đã chồng chất trong nhiều năm".

Căng thẳng bắt đầu gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi lệnh trừng phạt quốc tế được áp đặt lên Bình Nhưỡng, nhằm đáp lại vụ phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 12/2012 mà các cường quốc chỉ trích là một cuộc thử tên lửa đạn đạo. Triều Tiên phản ứng bằng cách thử hạt nhân lần ba hồi tháng hai, kéo them các lệnh trừng phạt mới.

Triều Tiên đã đe dọa tấn công phủ đầu hạt nhân đối với lục địa Mỹ và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Bình Nhưỡng hôm 5/4 được cho là đã đưa lên bệ phóng hai tên lửa có khả năng tấn công đảo Guam, lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương. Triều Tiên cũng đã đề nghị các đại sứ quán nước ngoài cân nhắc sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Bình Nhưỡng.

Vụ nổ nhà máy điện Chernobyl ở Ukraine năm 1986 là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Vụ nổ và hỏa hoạn tại một trong các lò phản ứng đã thải ra môi trường một lượng lớn chất phóng xạ, lan ra nhiều vùng ở phía tây nước Nga và châu Âu.

Trọng Giáp
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »


Image

"Cong" lý của đảng... cướp

Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Vụ án Tiên Lãng với một bên là những người nông dân phá rừng lấp biển, một bên là các quan chức của đảng lại một lần nữa - trong nhiều lần trải dài từ cái ngày "đảng ta cướp" chính quyền - đã thể hiện nền cong lý của một đảng cướp. Công lý đã bị búa đảng đập cong theo hình lưỡi liềm: một nền công lý cắt cổ nhân dân.

Kết quả của phiên tòa cong lý dành cho người dân:

- Ông Đoàn Văn Vươn: 5 năm tù giam về tội giết người;
- Ông Đoàn Văn Quý: 5 năm tù giam về tội giết người;
- Ông Đoàn Văn Sịnh: 3 năm 6 tháng tù giam về tội giết người;
- Ông Đoàn Văn Vệ: 2 năm tù giam về tội giết người ;
- Bà Phạm Thị Báu: 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng;
- Bà Nguyễn Thị Thương: 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng.


Tìm mù con mắt không thấy tên cướp nào của "đảng cướp ta" - người bị giết!

Trong khi đó, cong lý của "đảng cướp ta" được các đồng chí chuyên nghề cướp bóc đang chạy án cong đuôi như thế này:

- Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng: từ 30 tháng đến 36 tháng tù;

- Lê Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng: 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

- Phạm Xuân Hoa, trường phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tiên Lãng: 24 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng án treo;

- Lê Thanh Liêm, chủ tịch UBND xã Vinh Quang: 24 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng án treo;

- Phạm Đăng Hoan, bí thư xã Vinh Quang: 15 tháng đến 18 tháng cho hưởng án treo.

Tất cả những tên cướp đầu não đã chạy để được án treo.

Trừ Nguyễn Văn Khanh, người từng phản đối việc cưỡng chế đất của gia đình Đoàn Văn Vươn, người đã phản đối vấn đề cưỡng chế và yêu cầu đồng chí Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền phải làm thủ tục theo đề án 30 giao lại đất cho dân để sản xuất và làm nghĩa vụ với Nhà nước theo thỏa thuận ở Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng và đại diện Ủy ban Nhân dân huyện ngày 09/04/2010, lại bị các đồng chí quan tòa của "đảng cướp ta" đề nghị án tù giam.

Cả đám được treo... chơi, được tiếp tục ung dung ngồi dưới cờ búa và liềm có ảnh bác, nhậu thịt chó nhờ vào hành vi "thành khẩn khai báo; nhân thân tốt, từng tham gia quân đội, có nhiều khen thưởng của đảng (cướp ta), Nhà nước, bộ, ngành, thành phố Hải Phòng."

Đồng chí côn an Đỗ Hữu Ca, nổi tiếng với trận hợp đồng tác chiến tơi bời khỏi lửa bình yên vô sự, tiếp tục sự nghiệp côn đồ của thành phố cảng.

Trong trận bẻ cong công lý này, bên cạnh chú côn an đổ-ca-ca, bình yên vô sự là những chú chó của "đảng cướp ta" - chẳng cần "thành khẩn khai báo; nhân thân tốt, từng tham gia quân đội, có nhiều khen thưởng của đảng (cướp ta), Nhà nước, bộ, ngành, thành phố Hải Phòng" - chỉ cần biết ẳng và cắn theo tiếng gọi của "đảng cướp ta".

Với nền cong lý này "đảng cướp ta" đã thực hiện một kỳ tích có một không hai: cho tới kẻ đui mù nhất (trừ những thành viên của đảng) phải sáng mắt sáng lòng.

Xin gửi đến các bạn tổng kết các tin tức, dư luận từ lề dân đến lề đảng cho sự kiện bẻ cong công lý này...

Vũ Đông Hà
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Post by tankhoasinh »

'Thống nhất Triều Tiên là sứ mệnh của Kim Jong-un'

Một chuyên gia về Triều Tiên của Trung Quốc cho rằng nguy cơ bùng nổ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên là 70-80%
và nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn thống nhất bằng vũ lực thì cũng không có gì là lạ.

Image
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ huy các binh sĩ ở đơn vị tiền tiêu tập trận. Ảnh: KCNA
Chuyên gia nghiên cứu các vấn đề Đông Bắc Á và Triều Tiên, Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Trung Quốc Trương Liễn Khôi cho biết dùng chiến tranh để thống nhất bán đảo Triều Tiên là "mục tiêu cốt lõi của chính quyền Bình Nhưỡng".

Hoàn Cầu thời báo dẫn lời ông Trương cho hay cả 3 thế hệ lãnh đạo Triều Tiên từ thời cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Kim Jong-il và hiện là nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un đều vác lên vai sứ mệnh lịch sử riêng.

Nếu nhiệm vụ của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành là xây dựng đất nước thì tới thế hệ lãnh đạo con trai ông là Kim Jong-il lại tập trung vào tăng cường sức mạnh quân sự. Đến thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un lại là sứ mệnh thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên.

"Chúng ta có thể nhận thấy cả 3 thế hệ lãnh đạo Triều Tiên đều có tính tự giác rất cao đối với sứ mệnh lịch sử của mình", ông Trương nói.

Tháng 7/1972, hai miền Triều Tiên ra tuyên bố chung với ba nguyên tắc là tự chủ, hòa bình thống nhất và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, tháng 7/2009, Triều Tiên bắt đầu phá vỡ các nguyên tắc trên và đưa ra quan điểm dùng chiến tranh thống nhất hai miền. Tháng 5/2009, Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ hai.

Khi đó, Triều Tiên nghĩ mình đã đủ khả năng thực hiện thống nhất hai miền bằng chiến tranh và luôn nhấn mạnh quan điểm dùng chiến tranh thống nhất hai miền trong các tuyên bố sau đó.

Triều Tiên luôn ráo riết chuẩn bị công tác nhằm thực hiện thống nhất hai miền bằng vũ lực, trong đó có phát triển vũ khí hạt nhân. Sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 ngày 12/2 vừa qua, Triều Tiên chính thức tuyên bố đã hoàn thành một phần nhỏ của chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Nhiệm vụ chiến lược sắp tới của Triều Tiên là thúc đẩy nhanh chóng việc thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Ngày 5/3, Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ hiệp định đình chiến liên Triều 1950-1953. Ngày 30/3, nước này bất ngờ tuyên bố bước vào "trạng thái chiến tranh" với Hàn Quốc và mọi vấn đề giữa hai miền sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thời chiến.

Rõ ràng, Triều Tiên luôn muốn chiến tranh với Hàn Quốc. Một điều nữa phải kể tới là ngày 29/11/2012, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thay Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-gak bằng một viên tướng có khuynh hướng cứng rắn trong nỗ lực tăng cường sự kiểm soát của ông với quân đội nước này.

Thay thế ông Kim Jong-gak là tướng Kim Kyok-sik, một viên tướng có khuynh hướng cứng rắn, người đã ra lệnh nã pháo vào hòn đảo biên giới giữa hai miền Triều Tiên năm 2010. Nhưng tất nhiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới là người cuối cùng có quyền quyết định chiến tranh nổ ra hay không.

Mới đây, Triều Tiên công bố video với nội dung mô tả cuộc tấn công Hàn Quốc "tốc chiến tốc thắng" trong 3 ngày. Ngày thứ nhất phải chiếm được các địa điểm chiến lược trọng yếu của Hàn Quốc và bắt sống 150.000 người Mỹ; ngày thứ hai chiếm lĩnh nhiều thành phố lớn của miền nam và ngày thứ ba lập lại trật tự.

Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng bài viết nói rằng xét về góc độ ý chí chiến đấu và sức mạnh quân sự thì Triều Tiên là nước duy nhất có khả năng đối đầu với Mỹ và cảnh báo tình hình trên bán đảo Triều Tiên năm 2013 sẽ càng xấu hơn. Theo ông Trương, về tổng thể, việc lãnh đạo Triều Tiên muốn một cuộc chiến tranh thực sự không có gì là khó hiểu hay bất ngờ.

Theo VTC News
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Nhà nước Chí Phèo

Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)

Tình hình chính trị giữa Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên trong mấy tuần vừa qua có cái gì thật lạ lùng. Nó có khả năng gây nên một thảm kịch nhưng lại có vẻ như một hài kịch. Nó khiến người ta vừa lo sợ vừa thấy buồn cười.

Chính quyền của cả Mỹ lẫn Nam Triều Tiên cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực vừa ráo riết chuẩn bị đối phó một cách rất tốn kém lại vừa âm thầm cho là sẽ không có chuyện gì quan trọng xảy ra cả.

Dường như trong lịch sử hiếm có hiện tượng nào quái đản đến vậy. Chính quyền Bắc Triều Tiên tuyên bố đặt nước họ trong “tình trạng chiến tranh,” đe dọa tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào cả Nam Triều Tiên lẫn Mỹ, gửi thư yêu cầu các tòa đại sứ cũng như tất cả các nhân viên Liên Hiệp Quốc và người ngoại quốc nói chung nên về nước để tránh tai họa, cấm nhân công Nam Triều Tiên sang làm việc ở khu kỹ nghệ Kaesong - nơi có 124 công ty do người Nam Triều Tiên làm chủ - nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, tung tin là họ đã di chuyển các hỏa tiễn đến nơi này nơi nọ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn, và kêu gọi nhân dân nước họ sẵn sàng cho một trận thư hùng một mất một còn với đế quốc Mỹ và các anh em của họ ở biên giới phía Nam. Mấy chục năm nay, quan hệ giữa Nam và Bắc Triều Tiên trải qua khá nhiều căng thẳng, tuy nhiên, hiếm có lúc nào giới cầm quyền Bắc Triều Tiên lại sử dụng thứ ngôn ngữ mạnh bạo đến như vậy. Nghe, dễ ngỡ như chiến tranh sắp bùng nổ gần như ngay tức khắc.

Mỹ, một mặt, phản ứng khá quyết liệt: tăng cường máy bay ném bom đến Nam Triều Tiên, điều tàu chiến đến bán đảo Triều Tiên, nâng cao hệ thống phòng thủ chống tên lửa không những ở các căn cứ quân sự đóng tại Nam Triều Tiên mà còn cả ở Guam, cách Bắc Triều Tiên hơn 3,000 cây số. Một số người, phần lớn là các cựu quan chức, lên tiếng cảnh cáo Bắc Triều Tiên: Việc họ tấn công Mỹ không khác gì một hành động tự sát! Nhưng mặt khác, thái độ của các giới chức đương quyền cũng như ngay của báo giới thì có vẻ như chả có gì ghê gớm sắp xảy ra cả. Phía Nam Triều Tiên cũng vậy. Tổng Thống Park Geun-hye tuyên bố cứng rắn: Bà đã ra lệnh cho quân đội Nam Triều Tiên đáp trả mạnh mẽ bất cứ hành động khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên; tuy nhiên, quân đội Nam Triều Tiên vẫn bình tĩnh, dường như không có một cuộc tái bố trí ào ạt nào để chuẩn bị cho chiến tranh.

Tại sao?

Robert E. Kelly, trong một bài báo đăng trên The Diplomat ngày 10 Tháng Tư năm 2013, ví Bắc Triều Tiên như một thằng bé bị bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng tưởng sắp bị chó sói ăn thịt (the boy who cried wolf). Với người Việt Nam, có thể xem Bắc Triều Tiên như một gã Chí Phèo trên sân khấu chính trị thế giới.

Nhớ, trong truyện Chí Phèo, Nam Cao phác họa nhân vật Chí Phèo như một tên vô lại, tối ngày say sưa, chỉ làm được một việc duy nhất là chửi khống và ăn vạ. Về tài chửi của hắn, Nam Cao tả: “Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Ðại. Nhưng cả làng Vũ Ðại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!

Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.”

Chí Phèo hận Bá Kiến, kẻ làm cho hắn bị bắt và bị ở tù mấy năm, nhưng hắn chẳng dám làm gì Bá Kiến cả. Hắn chỉ biết đập chai rượu rồi cào vào mặt cho máu me chảy ra bê bết rồi nằm lăn ra đường, thoạt đầu, giãy đành đạch rồi sau giả vờ nằm im, thở phều phào như sắp chết. Cuối cùng, Bá Kiến chỉ dỗ dành vài ba tiếng, hắn lại vui vẻ làm tay sai cho Bá Kiến. Bá Kiến cần đòi nợ ai ư? Thì hắn lại tu mấy hớp rượu vào lấy can đảm rồi đến nhà người ấy nằm lăn ra ăn vạ. Cứ như thế. Cho đến lúc chết.

Thái độ của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ nhiều thập niên gần đây không có gì khác Chí Phèo cả. Khi nào dân chúng đói quá hoặc khi có nguy cơ phản kháng trong nội bộ, họ lại đem súng đạn ra dọa. Mỹ, Nam Triều Tiên và quốc tế, để cho yên chuyện, lại rót cho họ ít tiền hoặc ít lương thực, họ lại yên. Cứ thế. Hết lần này đến lần khác.

Lần này, Nam Triều Tiên, Mỹ cũng như quốc tế đã quá chán ngán nên không ai dỗ dành và hứa hẹn gì cả. Người ta mặc kệ. Mặc dù Bắc Triều Tiên đe dọa bắn tên lửa có đầu đạn hạt nhân đến tận nội địa nước Mỹ (chủ yếu là vùng California), Tổng Thống Mỹ Barack Obama vẫn im lặng. Các phóng viên báo chí nằng nặc hỏi, ông vẫn im lặng.
Tại sao?

Thứ nhất, không ai tin Bắc Triều Tiên có thể tấn công Mỹ. Bắc Triều Tiên có cả tên lửa lẫn bom nguyên tử. Nhưng họ lại chưa đủ kỹ thuật để chế tạo tên lửa liên lục địa có khả năng chở đầu đạn hạt nhân bắn đến tận nước Mỹ.

Thứ hai, dù ai cũng biết giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên có chút máu khùng, nhưng không ai tin là họ lại khùng đến độ nhảy vào một cuộc chiến tranh mà chính họ cũng biết là họ không thể thắng, hơn nữa, còn bị hủy diệt. Mấy quả bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên có thể giết chết cả mấy trăm ngàn, thậm chí, hàng triệu người dân Nam Triều Tiên, nhưng cuối cùng, chắc chắn là họ sẽ bị xóa sạch. Bởi tương quan lực lượng giữa hai miền cách nhau quá lớn.

Bắc Triều Tiên chỉ có hai thế mạnh: một là ở quân số (khoảng trên sáu triệu người, nếu tính cả quân dự bị) và hai là vũ khí hạt nhân. Nhưng thế mạnh thứ hai chủ yếu là để dọa chứ không phải để sử dụng. Sử dụng, chỉ có nghĩa là tự mình tiêu diệt mình. Còn lực lượng bộ binh của Bắc Triều Tiên, tuy đông, nhưng lại được trang bị vũ khí rất kém, lại ít luyện tập, nên, từ góc độ chiến tranh hiện đại, chúng rất vô nghĩa. Càng đông càng dễ bị giết nhiều. Vậy thôi. Ngoài thế mạnh tương đối ấy, mọi mặt còn lại, Bắc Triều Tiên đều rất yếu. Yếu về kinh tế. Yếu về đồng minh: Họ chỉ có một đồng minh duy nhất: Trung Quốc; nhưng Trung Quốc càng ngày càng nhìn họ như một gánh nặng, thậm chí là một tai họa, nên chắc chắn cũng sẽ không thể giúp đỡ được gì họ như vào những năm 1950-53.

Ðiều hầu hết giới bình luận chính trị quốc tế đồng ý là Bắc Triều Tiên chỉ lên gân dọa dẫm với hai mục tiêu chính: Một, dùng chiến tranh để vận động quần chúng tập hợp chung quanh Kim Chính Ân, nói theo chữ của Robert E. Kelly, một “thằng bé bị bệnh hoang tưởng” (the boy cried wolf). Và hai, để mè nheo với thế giới, đặc biệt, với Mỹ để, thứ nhất, có ít tiền viện trợ; và thứ hai, được hợp thức hóa kho nguyên tử của mình.

Người ta tin là không ai thực sự muốn chiến tranh. Bắc Triều Tiên có thể muốn nhưng vì biết chắc chắn không thể thắng nên sẽ không dám. Nam Triều Tiên thì vừa không muốn chiến tranh lại vừa không muốn thắng. Không muốn chiến tranh? Rất dễ hiểu. Nhưng còn không muốn thắng? Ðó là sự thật. Một nước Triều Tiên thống nhất, như sự thống nhất giữa Ðông Ðức và Tây Ðức vào Tháng Mười năm 1990 sẽ là một gánh nặng đầy tai họa về mọi phương diện, từ kinh tế đến xã hội và chính trị, cho Nam Triều Tiên. Mỹ và cả Trung Quốc nữa cũng đều không muốn chiến tranh và cũng không muốn ai thắng ai trong cuộc chiến tranh giữa Nam và Bắc Triều Tiên: Trung Quốc cần Bắc Triều Tiên làm vùng trái độn để bảo vệ biên giới nước họ và họ cũng không muốn Bắc Triều Tiên chiếm hẳn Nam Triều Tiên để trở thành mạnh mẽ đủ để thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của họ. Mỹ cần sự tồn tại của cả hai nước Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên để có lý do đóng quân ở Nam Triều Tiên hầu kiềm chế Trung Quốc.

Không ai muốn chiến tranh xảy ra, tuy nhiên, ai cũng thấy cách hành xử của Bắc Triều Tiên trong mấy tuần qua là một trò chơi nguy hiểm. Giống như đùa với lửa. Thoạt đầu, đùa. Sau, cháy nhà thật.

Ở đây, có hai nguy cơ chính.

Thứ nhất, sau khi đã ăn nói hung hăng như những anh hùng sẵn sàng xả thân “diệt Mỹ cứu nước” với dân chúng suốt mấy tuần lễ vừa qua, giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên không thể lẳng lặng xếp trống xếp dùi. Một việc làm như thế sẽ khiến dân chúng chưng hửng, cụt hứng, từ đó, thất vọng, bất mãn, làm mất uy tín và ảnh hưởng của nhà lãnh đạo mới và trẻ như Kim Chính Ân. Bởi vậy, người ta tiên đoán thế nào Bắc Triều Tiên cũng làm một cái gì đó.

“Cái gì đó” sẽ dẫn đến nguy cơ thứ hai: từ xung đột nhỏ sẽ bùng nổ thành xung đột lớn. Ví dụ, Bắc Triều Tiên sẽ lại mở một cuộc tấn công nhỏ nhắm vào Nam Triều Tiên, giết chết vài chục lính hoặc dân Nam Triều Tiên, như năm 2010. Lần ấy, Tổng Thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak quyết định tự kiềm chế tối đa trước cả ba lần khiêu khích của Bắc Triều Tiên (vào ngày 26 Tháng Ba khi một chiếc tàu Nam Triều Tiên bị thủy lôi Bắc Triều Tiên đánh chìm khiến gần 50 thủy thủ bị chết; ngày 29 Tháng Mười khi hai bên giao tranh nhỏ với nhau ở biên giới; và ngày 23 Tháng Mười Một khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa vào một hải đảo nhỏ thuộc Nam Triều Tiên). Nhưng sau lần ấy, Tổng Thống Lee Myung-bak lại bị dân chúng chê là yếu đuối. Lần này, Tổng Thống Park Geun-hye không có lựa chọn nào khác ngoài sự cứng rắn. Lý do là bà mới thắng cử và mới lên làm tổng thống, bà cần một hình ảnh của một lãnh tụ cương quyết và quả cảm, dám đương đầu với thử thách. Bởi vậy, bà nhất định sẽ có phản ứng. Người ta hy vọng đó là những phản ứng vừa đủ.

Nhưng vấn đề là: Thế nào là vừa đủ? Ranh giới giữa cái gọi là đủ và không đủ rất mong manh. Chiến tranh lớn có thể bùng nổ từ sợi chỉ mong manh ấy.
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

Quyền Lập Hiến phải thuộc về Nhân Dân

Chính phủ cho rằng cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý (*).

Chính vì thế Chúng Ta hãy đồng lòng:

1. Công khai gặp nhau nơi công cộng để trao đổi, trình bày ý kiến của mình về Hiến pháp cho một nước Việt Nam Dân Chủ.

2. Công khai bày tỏ chính kiến của mình về nội dung của Hiến pháp trên mọi diễn đàn điện tử bằng những bài viết, phát biểu tại những nơi công cộng bằng những bảng cầm tay, hàng chữ trên áo... Đó là quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý Hiến pháp mà chính phủ đã đề cập.

3. Công khai xuống đường phổ biến những tài liệu góp ý tích cực và xây dựng về nội dung Hiến pháp để đồng bào chúng ta có những góc nhìn đa dạng, nhằm có một quyết định sáng suốt và độc lập đối với Hiến pháp của quốc gia.

4. Từ chối, bất hợp tác mọi hành vi cưỡng ép ký nhận những văn bản liên quan đến Hiến pháp mà chúng ta không đồng ý và xem đó là những vi phạm tư cách chủ thể về quyền lập hiến của người dân.

5. Công bố cho dư luận và chính phủ biết rõ mọi đe dọa, sách nhiễu đối với cá nhân và gia đình trong tiến trình thể hiện quyền lập hiến của mình.

Đối với chính phủ, chúng tôi, với nghĩa vụ đóng thuế để chính phủ có thể hoạt động và vận hành những sinh hoạt của quốc gia, trong vai trò của những người làm chủ đất nước và chủ thể của quyền lập hiến, yêu cầu chính phủ:

1. Đăng tải mọi ý kiến độc lập của cá nhân, tập hợp quần chúng về Hiến Pháp - điển hình là Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do, Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp, Kiến Nghị 72 về Sửa đổi Hiến pháp trên các kênh thông tin được vận hành bởi tiền thuế của nhân dân.

2. Thành lập một ủy ban độc lập để soạn thảo Hiến pháp và thu nhận ý kiến của nhân dân. Tính độc lập được thể hiện bằng việc bao gồm nhiều thành phần quần chúng trong ủy ban và không có quá bán đảng viên của đảng cộng sản là thành viên của ủy ban.

3. Chấm dứt việc đến từng nhà dân ép ký tên vào kiến nghị trong đó chỉ có hai lựa chọn là đồng ý hoàn toàn và đồng ý kèm góp ý.

4. Ra văn bản nghiêm cấm và nghiêm trị mọi phát biểu, hành vi đe dọa nhân dân khi thể hiện ý kiến độc lập của mình về Hiến pháp.

5. Tổ chức Trưng Cầu Dân Ý với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên, để có thể đảm bảo tính trung thực và khách quan của cuộc Trưng Cầu Dân Ý.

Chúng Ta - Các Công Dân Tự Do
Ghi chú: (*) http://phapluattp.vn/20130411122324936p ... an-dan.htm

Xin các bạn góp tay đăng tải và phổ biến lời kêu gọi này của các Công Dân Tự Do.

Image
Nguồn ảnh: FB Hành Nhân
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests