Tạp Ghi

MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

Chết vì bệnh hiểm, chứ không nghèo
Ông Bút
(Danlambao) - Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang... khi chết, nhiều tờ báo trong nước loan tin: "chết vì bệnh hiểm nghèo". Nhờ quý báo xem lại, mấy ông này chết vì bệnh hiểm, chứ làm sao nghèo được, tài sản mấy ông này, nhờ "lao động thối móng, hoặc do bó chổi đót mà có", tài sản của họ để lại to như núi, nghèo sao được.

Chết đúng quy trình:

Tiếng bình dân cho rằng Trần Đại Quang chết là phải, ngôn ngữ của đảng thì chết đúng quy trình. Công nhận cả thế giới, không đâu có cách giết người đẹp như đảng CSVN.

Sau 30/4/1975, địa phương nào cũng có những "chiến sĩ giải phóng" được "bác" Hồ phong tặng anh hùng giải phóng quân, nghe thành tích những anh hùng này, kẻ bạo gan nhất cũng lạnh gáy, họ giết người không hề tốn đạn của bác, đảng, tiết kiệm đến tối đa, chỉ dùng cây sắt "ấp chiến lược" hoặc chày vồ, hoặc búa đập đầu nạn nhân, tại Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai, có tới 5 người được đích thân "bác" đặt tên mới, 5 người đó là: Anh - Hùng - Giải - Phóng - Quân, 5 ông này rúc vào rừng theo CS bao lâu không biết, nhưng số người bị giết, chính mấy ổng cũng không sao nhớ nỗi, và giết toàn bằng cách "thủ công." Tôi từng ở Bình Sơn, nghe kể về "thành tích" giết người của 5 ông này rất nhiều.

Khi đến Mỹ, đọc sách mới biết hai Phóng Bình Sơn, bị mật vụ ông Ngô Đình Cẩn bắt, sau 75 bị CS coi như con chó ghẻ.

Ở Tam Kỳ - Quảng Nam, có một tên: Nguyễn Anh Hùng, giết người cũng thuộc loại vô địch, chính hắn cũng được Hồ Chí Minh ban tặng tên mới Nguyễn Anh Hùng, nó thường khoe khẩu K59 do "bác" tặng, nhờ thành tích ám sát ông Nguyễn Súy, trung đội trưởng Nghĩa Quân, quận Quế Sơn, sau 1975 không lâu, nó bị khùng, chửi CS như điên.

CSVN có kỹ thuật giết người rất đẹp, nó giết Quân Dân Cán Chính VNCH đã đẹp, nó giết đồng chí của nó càng đẹp hơn, qua 3 cái chết của Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang, đã minh định điều này, chắc chắn CSVN đoạt giải quán quân, vô địch giết người.

Thanh, Ngọ, Quang, chết để lại tài sản vĩ đại, vợ con cũng hồ hởi phấn khởi, trước cái chết hiểm, về phía đảng cũng hân hoan không kém, vì nếu không "dọn khéo" phải lôi cổ mấy tên này ra tòa, cũng khó xử lắm, kêu 5, 7 năm tù, dân tức thêm, kêu chung thân, tử hình cũng bất tiện. Thôi tặng tụi nó cái đám ma "hoành tráng" vui vẻ cả làng, nhiều người nói đưa ra xử, sợ mất uy tín đảng, đảng có uy tín đâu mà mất, khổ quá lo bò trắng răng.

Mai mốt canh me, tặng Nguyễn Tấn Dũng, một cái đám ma hoành tráng, như Trần Đại Quang, cũng gọn. Sắp tới báo đảng đăng tin Vũ Nhôm, giựt súng bảo vệ trại giam tự sát ngọt xớt, Vũ Nhôm sinh 1975, năm 1997 thành lập công ty xây dựng 79, không thấy đi Công An ngày nào, không hiểu sao Vũ Nhôm là trung tá CA? Chắc ai đó cho nó đeo cho vui, cấp bậc CS, bằng CS như bèo.

Trên Dân Làm Báo, có bài viết Trần Đại Quang sinh năm 1956, vào học viện CA 1972, nghi ngờ 16 tuổi, làm sao vào được, có ý biện luận ở miền Bắc học tới lớp 10, nên sinh năm 1956 vào học viện CA cũng hợp lý, tin được. Lớp mấy chăng nữa, cũng khó chấp nhận 16 tuổi vào học viện CA? Tới đây mình thấy cái ngây ngô của toàn đảng!

Một đàn anh viết báo, cho rằng Trần Đại Quang, cúng chùa Vĩnh Nghiêm, cây đèn cầy 19 tỷ, rồi ông còn so với ông Thủ Huồng, xưa kia cũng gian ác, tham lam, sau làm việc thiện, nhờ đó cái gông ở địa ngục của Thủ Huồng nhỏ lại, nghĩa là tội lỗi được tha, cho mỗi lần làm việc thiện, như vậy Quang phải bỏ thêm 190 tỷ, may ra cái gông "thun" lại bớt 1 tấc. Theo ngu ý tôi không nghĩ vậy, vì thời Thủ Huồng chưa có chùa quốc doanh và sư quốc doanh, nên Thủ Huồng cúng chùa, giúp người nghèo, cái tội mới giảm, cái gông mới bé lại, nếu Trần Đại Quang, cúng chùa quốc doanh, sư côn an trá hình, do đảng CSVN, do chính Đại Quang chế ra, thì triệu tỷ cũng như nước đổ đầu vịt, ích chi! Có khi cái gông nó không nhỏ lại, còn phình bự hơn nữa kìa.

Trong bài báo, có đề cập vợ chồng Nguyễn Tấn Dũng đi chùa, tôi cũng nhắn rằng, nhớ tìm chùa thật sự, đến với nhà Sư chân tu, chớ dại tới chùa quốc doanh, sư Công An, nhé.

Bài báo điểm qua Nguyễn Thanh Phượng, con gái Nguyễn Tấn Dũng, xây trường, cũng để mong cái gông nhỏ lại, trích những lời phản bác, đại khái "ăn phá tàn mạt đất nước, bỏ vài tỷ xây trường, nhằm nhò gì?" Theo ngu ý làm đường, làm cầu hoặc xây nhà cho dân nghèo, hay hơn xây trường, trường CS dạy tầm bậy, tầm bạ, cũng không ơn ích gì, con nít mới đi học vỡ lòng, đã dạy: "Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ".

Chín chục triệu dân, bây giờ ai cũng biết HCM là tên gian ác, dâm tặc, một tên tay sai, bán nước Việt cho Tàu, trước nghi vấn HCM không phải là người Việt, chính y là người Tàu, thử DNA việc quá dễ, đảng CSVN nín khe.

CSVN có thói quen nín lặng, chờ thời gian qua đi, sự thật nó lòi ra, thì thế hệ sau cũng không trách nhiệm gì. Tất cả CS, tên nào chết hiểm, đều đem lại cho đồng bào một niềm vui không nhỏ, bởi vậy chưa thấy có thời nào nhiều chuyện vui, như thời CS, chết cũng vui.

Ví dụ:

Một xe Công An, 5 người vào núi đi săn, xe lật xuống hố, gần đó có người Thượng đang làm rẫy, chạy tới nghe tiếng rên, cầu cứu từ dưới hố, ông Thượng dùng cuốc lấp luôn, rồi bỏ đi. Hôm sau một đoàn CA, đi tìm đồng bọn, gặp ông Thượng.

Hỏi: Ông làm rẫy gần đây, có thấy xe CA chở 5 người, đi qua đây không?

Ông Thượng: Có, nhưng họ lật xe xuống hố đằng kia, kìa.

CA: Họ đâu rồi?

Ông Thượng: Tui lấp hết rồi!

CA: Họ chết hết à?

Ông Thượng: Không, họ bị thương, khi tui tới, họ kêu: đau đớn quá; làm ơn cứu....

CA: Trời ơi, họ nói họ bi thương, sao ông lấp hết là sao?

Ông Thượng: CS nói ai mà tin.

Cộng Sản hãy sớm thức tỉnh, cãi tà quy chánh, sớm trở về với chính nghĩa dân tộc, cùng đồng bào giữ nước, chống họa ngoại xâm của Tàu Cộng, tránh xa cái đảng gian ác, tham tàn, dù chỉ một ngày thôi, cũng được muôn dân vui mừng, bằng ngàn lần hữu hiệu hơn Thủ Huồng, nếu không muôn dân nguyền rũa, trước sau cũng chết hiểm, tài sản dù to lớn đến đâu, con cháu cũng đi ăn mày, cũng chết hiểm vật vờ, đến khi này mới đúng là vừa hiểm, lại vừa nghèo.

Gương kim cổ thiếu gì, buông dao đồ tể sớm một ngày, tốt biết bao.

22.09.2018
Ông Bút
nguyenvsau
Posts: 1135
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Trần Đại Quang bị Tàu cộng đầu độc - Nhân dân hay cán bộ ai cần biết hơn?

Nguyễn Hồn Việt

(Danlambao) - Việc này rất quan trọng, không chỉ nhân dân cần biết mà những ai ở Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯĐ, hay UVTƯĐ, Bộ trưởng, Bí thư tỉnh còn cần biết hơn để mà đề phòng cho tính mạng! Nếu đúng là Chủ tịch Nước bị đầu độc thì có nên cạch cái anh Tung Của đó đi không? Nếu đúng, có nên cấm cửa kẻ chuyên đầu độc giết người đó đi không? Hay người xưa nói “chưa thấy quan tài chưa rơi lệ”, nay vì cái ghế quyền lực và miếng cơm tham nhũng mà các ngươi dù thấy quan tài Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Lê Xuân Duy, Trần Đại Quang... và sắp tới là quan tài của Đinh Thế Huynh, các ngươi cũng không biết sợ? Đợi đến quan tài của mình thì lúc đó hối còn kịp nữa không? Hay lại sung sướng khi có khu mộ mấy ếch ta như lăng tẩm thì mừng?

Có gì bảo đảm với phát ngôn ca ngợi nền giáo dục VNCH và phát ngôn sử dụng tiền Mao “Liệu có vi hiến” thì ngày kia không có quan tài của Nguyễn Thị Kim Ngân? Và không lẽ làm lãnh đạo mà cứ mua khóa, khóa mồm mãi để hy vọng không lúc nào nói “sai” hay sao?

Chuyện Nỏ Thần của An Dương Dương thời xưa không biết có nhắc nhở các ngươi chút gì rằng: Đừng mất cảnh giác mà rước họa mất mạng, đừng để đến lúc chết thành ma mới biết “Kẻ thù ở ngay sau lưng nhà ngươi đó!”

***

Sáng nay, tôi có việc đến nhà bà cô chơi thăm. Cô tôi đã ngoài 70 tuổi, là đội viên đội thanh niên xung phong thời chống “Mỹ Ngụy”, 50 năm tuổi đảng. Vào tới nhà, thấy mọi người chăm chú xem truyền hình trực tiếp lễ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Vì chẳng quan tâm nên tôi nói đùa: Thôi mọi người thương tiếc vừa vừa thôi, còn để sức khỏe mà làm ăn, không ốm ra đấy thì khổ. Cô tôi ngửng đầu lên, vẻ mặt rất là nghiêm trọng:

- Ông Quang ông ấy chết buồn đấy bác ạ.

Tôi nói, sao cô lại nói vậy?

Cô tôi trả lời: Thì lẽ ra ông ấy chưa phải chết mà lại chết, thế không phải là buồn hở bác?

- Ông ấy ốm thì chết, sao cô lại nói thế?

- Ối dào, chúng tôi đi bộ buổi sáng, người ta kháo nhau ầm lên: Ông ấy bị đầu độc! Người thì bảo do Tàu Cộng đầu độc để thay người khác dễ bảo hơn, người thì bảo ông Trọng đầu độc để ổng nắm cả ghế Chủ tịch nước luôn, người lại bảo do Tàu Cộng đầu độc để thực hiện luôn cả 2 mục đích trên, vì ông Trọng luôn nghe lời Tàu Cộng! Bác không biết hay giả vờ không nghe thấy đấy? Thế mà bây giờ, ông Trọng lại đang đau buồn đến viếng và ghi sổ tang, nhìn mà thấy ghét! Rõ đồ đạo đức giả!

Thôi chết, thế là tin này phổ biến rộng tới mức này rồi ư?

Trêu đứa em con của cô đang dán mắt vào tivi: Chú có tin là ông Quang bị đầu độc không?

- Ôi giời, em xem mạng biết từ lâu rồi, nhất là Danlambao và báo Tiếng Dân. Họ nói đầy và chính xác, nhưng không ngờ ông ta chết nhanh thế! Thường thì em cũng chả xem, nhạt, nhưng hôm nay muốn xem để xem chúng nó đối xử với nhau như thế nào, có đứa nào ân hận gì không, nhưng thấy chúng vẫn trơ trơ vào viếng nhau, thật trời không có mắt, trời có mắt thì Nguyễn Phú Trọng đã hộc máu tươi mà chết như Lã Mông nhìn thấy thủ cấp Quan Vân Trường ấy. Vừa lúc đến chỗ hàng chữ “Vô Cùng Thương Tiếc...” rơi mất chữ g để chỉ còn “Vô Cùn Thương Tiếc...”. Thật là trời có mắt ! Cô tôi và đứa em đồng thanh nói.

Chủ tịch nước TĐQ bị Tàu Cộng đầu độc - giả hay thật?

Tiếp tục câu chuyện, tôi lại trêu đứa em, thế chú không biết báo chí nhà nước đã nói, ông Quang mắc bệnh hiểm nghèo đã đi Nhật chữa bệnh 6 lần đó thôi, có phải bị đầu độc đâu?

Anh tin gì báo nhà nước! em hỏi anh “đã đi Nhật chữa bệnh 6 lần” thì là từ bao giờ? Từ 1 tháng nay hay 2 tháng hay 3 tháng nay? Hay là từ hơn 1 năm nay? Nói kiểu đó thì thà rằng công nhận ngay thông tin của báo lề dân đi cho rồi, năm ngoái nhà báo Huy Đức Ô Sin có viết “Ông Quang đi Nhật chữa bệnh từ tối 25-7-2017”: “Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25-7-2017. Sự vắng mặt của ông ở trong nước suốt hơn hai tuần qua đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán. Đây có thể chỉ là lựa chọn cá nhân. Các nhà lãnh đạo vốn vẫn hy vọng vào kết quả điều trị để xuất hiện trở lại trước công chúng một cách hoành tráng. Chuyện này từng xảy ra với Chủ tịch nước Lê Đức Anh.”

Báo nhà nước lại bem bẻm bảo ông ta láo toét, thật là tài tình khi ông ta phán đoán: “Các nhà lãnh đạo vốn vẫn hy vọng vào kết quả điều trị để xuất hiện trở lại trước công chúng một cách hoành tráng.” Và rồi, ông ta cũng được các báo đảng “xuất hiện trở lại trước công chúng” “một cách hoành tráng” thật, báo đảng hí hửng “Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Cuba xóa tan “bão” tin đồn” (28/08/2017), bài này được hai trang mạng không chính thống là trandaiquang.org và quochoi.org đăng. Lưu ý hai trang trandaiquang.org và quochoi.org tuy chẳng có chỉ dấu là báo đảng, nhưng nói như đảng! Như kiểu Hoàn Cầu thời báo bên Tàu ấy, thật là đảng cũng “ném đá giấu tay”, anh còn tin báo đảng nữa không?

Anh còn tin đảng nữa hay thôi?

Nếu ông Quang không chết, thì liệu thông tin “ông Quang mắc bệnh hiểm nghèo đã đi Nhật chữa bệnh 6 lần” còn được đảng giấu giếm đến bao giờ?

Nếu ông Quang không chết, mà ông ta nghỉ hưu mới chết thì liệu thông tin “ông Quang mắc bệnh hiểm nghèo đã đi Nhật chữa bệnh 6 lần” nhân dân (làm chủ) có được đầy tớ cho biết không?

Anh còn tin đảng nữa hay thôi?

Chưa hết trong khi đảng hí hửng ông Quang “xuất hiện trở lại trước công chúng” “một cách hoành tráng” như “Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Cuba xóa tan “bão” tin đồn”, thì người ta lại nhìn thấy một ông Quang khang khác!



Anh thấy chưa, khuôn mặt thì hốc hác, tiều tụy, dáng đi thì chậm chạp, câu nói thì ngắn và như robot nói vậy. (Xem thêm: Trần Đại Quang đã được tuyên giáo đảng "cho thấy" như thế nào. Và Trần Đại Quang mất tích: một hiện tượng “không không thấy” khác như Nguyễn Bá Thanh. danlambaovn.blogspot.com)

Đấy, văn thì họ hí hửng ông Quang “xuất hiện trở lại trước công chúng” “một cách hoành tráng”, nhưng hình ảnh rõ là cho thấy: Ông ta đã bị bệnh rất nặng! Như vậy một cách gián tiếp, các tác giả của báo đảng đã cho ta thấy: Ông ấy đã bị đầu độc! (Lưu ý là tuy báo đảng lừa dân, nhưng cũng có một số nhà báo có tâm lắm đấy, họ cũng là con người, hơn nữa là con người có học, họ bị viết theo chỉ đạo, họ cũng tức lắm chứ, nên có cơ hội là họ sẽ nói thật với nhân dân ngay, và hình ảnh ông Quang “tiếp Đại sứ Cuba” là một hình ảnh nói thật nhất của họ vậy.)

Tôi lại trêu đứa em, ờ nhỉ, nhìn ảnh ông Quang 28/8/2017 thì thấy khác ảnh hồi cuối tháng 6/2017 về trước, nhưng sao chú khẳng định: “Ông ấy đã bị đầu độc!”?

Này nhé, anh không thấy sao? Nhìn ảnh ông Quang hồi cuối tháng 6/2017 về trước có ai đặt nghi ngờ gì đâu? Lúc nào cũng hồng hào, phổng phao, như một người luôn có bổng cao, lộc hậu vậy.

Giả định, ông ta bắt đầu phát hiện bệnh vào cuối tháng 6/2017, thì đối chiếu với lịch trình làm việc của ông trước khi ông chết 2 ngày thì lúc bắt đầu phát hiện ra bệnh vào cuối tháng 6/2017, ông ta cũng vẫn còn làm việc, và hình ảnh nhân dân sẽ thấy là ông phải hơi hốc hác, mệt mỏi. Nhưng điều đó không thấy! Có nghĩa là hôm nay ông vẫn đang khỏe, phát hiện ra bệnh là sang Nhật và mất tích liền một mạch hơn 1 tháng luôn! Bệnh gì mà hốt hoảng vậy? Bệnh gì mà phải chạy ngay ra sân bay để bay một mạch sang Nhật mà không một cái ngoái cổ nhìn sang Tàu vậy?

Và nếu theo tư duy thông thường với “16 chữ vàng” và “4 tốt”, với trình độ y tế của Tàu Cộng, với thông lệ từ trước, thì hẳn ông Quang phải được đưa sang Tàu Cộng để chữa bệnh, đằng này không! Tại sao lại sang Nhật để chữa cả 6 lần mà không một lần sang Tàu Cộng? Suy nghĩ như vậy thì sẽ thấy tin đồn Tàu Cộng đầu độc đã được gia đình và phe ông Quang khẳng định là thật 100%!

Thật vậy, với thông báo “ông Quang mắc bệnh hiểm nghèo đã đi Nhật chữa bệnh 6 lần” thì là nhà báo thân nhân dân của đảng không thân nhân dân kia đã tiền tố vừa đố, vừa mở báo cho nhân dân chúng ta biết là hồi mất tích cuối tháng 6 và tháng 7/2017 là ông Quang đi Nhật chữa bệnh lần đầu. Sao lại không thông báo cho thần dân được biết? Có bí mật gì mà phải dấu?

Suy nghĩ như vậy sẽ thấy: Chủ tịch nước Trần Đại Quang bị Tàu Cộng đầu độc là thật 100%! Và không ai khác cần biết rõ chuyện này là các quan chức cộng sản, nạn nhân kế tiếp của Tàu cộng và tay sai thái thú Nguyễn Phú Trọng.

27.09.2018
Nguyễn Hồn Việt
MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Dưới đây là văn tế tên tướng công an Trần Đại Quang
vô cùng gian ác và vô cùng tham nhũng chết không kịp ngáp do Trần Văn Giang soạn.


Image
Trần Đại Quang (1956-2018
)

Than ôi!
Trời Hà Nội sáng nay quang đãng, sao Chủ Tịt Nước Vịt lại vội vàng đi bán muối.
Nước Việt Nam tới thời vào rọ, mà Đại tướng nhà ta đột ngột chuyển sang từ trần.
Hôm nay ông đã về trời.
Đảng viên 5 triệu ngậm ngùi nhớ ông.
Xót thay!
Mênh mông tình dân.
Nghênh ngang thói đảng.
Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Lý lịch man, mạng tất triệt.
Ông sống ngày nào thì dân ngu khu đen khổ dài dài ngày đó.
Lăng tẩm gì nữa (?) mà còn dành đất nông nghiệp vội vội vào đây.
Trước Thiếu tá Hồ Quang của bát lộ quân nghiễm nhiên thành cha già dân tộc.
Nay Đại tướng Quàng Chân của đám bò vàng tự nhiên chết vì vi rút lạ.
Đồn Công an, vào làm việc, dân oan oan thác.
Trường học lớn, chầu thiên triều, chủ tịch tịch dương.
Chết nhằm ngày trùng Ông làm Đỗ Mười thót dế.
Sống với máu ác vi rút lạ cho Trong Lú hả hê.
Nhớ thưở xưa nắm bộ công an, hơn 200 người chết không kịp trối.
Chuyện ngày cũ có Phạm quý ngọ, trên 1 triệu đô chuyển ngay vào túi.
Chuyện làng chuyên giết chó Nhật tân, dân chọc tiết ngàn mạng chó, nay trăm nhà gặp tại họa.
Đường đường Trưởng ban chỉ đạo Tây nguyên, ông chỉ huy chiếm đất chiếm nhà, làm vạn gia đình tiêu tán.
Chó có chết thì chuyện mới hết.
Ông chết cũng y như chó... nhưng chuyện chỉ mới bắt đầu.
Thiên cơ vạn biến, vận nước tiêu trưởng chưa rõ thực hư, ông chết sớm kể ra cũng đỡ lâm phải cảnh chui ống cống.
Sức dân khó lường, tức nước vỡ bờ chẳng còn mấy lúc, bàn dân chẳng sớm thì muộn sẽ san bằng mồ mả nhà ông.

Sống như chó
Chết như chó
Từ trên xuống dưới
Đồng chó cả…
Ai tai!
Thượng hưởng!

Trần Văn Giang
(Soạn vội vàng)
9/27/2018
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Image

Nỗi buồn của một người Việt

Không hiểu những người Việt khác có đồng tâm sự với tôi không nhưng mấy ngày nay, cứ mỗi lần thấy những hình ảnh về hai miền Nam Bắc Hàn thì tôi lại chạnh lòng, bởi nghĩ lại, miền Nam và miền Bắc Việt Nam cũng có thể chứng kiến một cảnh tương tự nếu lịch sử khác đi.

Tuần rồi thế giới đã kinh ngạc chứng kiến lãnh tụ của hai nước, Đại Hàn Dân Quốc ở miền Nam và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên ở miền Bắc, bắt tay nhau rồi dắt nhau đi qua đi lại một cái biên giới tượng trưng. Ngay cả đến những người nghi ngờ nhất cũng không thể nào không thấy xúc động trước cái cảnh hai lãnh tụ của hai quốc gia đã từng lâm chiến đẫm máu có thể có một cuộc gặp gỡ thân thiện như vậy.

Tuần này, ở giải vô địch bóng bàn quốc tế, hai đội tuyển nữ của hai miền Nam Bắc Hàn lại một lần gây kinh ngạc khi họ buông vợt, bắt tay nhau, từ chối thi đấu và tuyên bố sát nhập để thành lập một đội tuyển thống nhất. Cử chỉ biểu tượng đó của họ đã khiến hội đồng quản trị của Tổng Cục Bóng Bàn Quốc Tế xúc động đến nỗi đứng lên vỗ tay hoan hô. Và lần đầu tiên trong lịch sử của bất cứ một bộ môn thể thao nào, đồng ý cho phép hai đội từ chối thi đấu được tiếp tục tham gia.

Viết trên tạp chí The New Yorker, ông Chang-rae Lee nhớ lại cha mình. Ông bảo dầu cho hội nghị thượng đỉnh có thực sự dẫn đến việc thay đổi ở bán đảo Triều Tiên hay không, ông ước gì cha mình còn sống để chứng kiến.

Ông Lee kể lại là cha ông sinh ra ở Bình Nhưỡng năm 1939. Một vài tháng trước cuộc chiến, vào mùa Thu năm 1950, cha ông và đại gia đình, cùng với nhiều triệu người miền Bắc khác, đã bỏ chạy xuống miền Nam làm người tị nạn, nơi họ gây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Nhưng câu chuyện gia đình ông còn bi thảm hơn bởi khi đại gia đình bỏ chạy xuống miền Nam thì có một ông chú, vì bà vợ mới sanh, không chạy kịp, nên mắc kẹt lại miền Bắc. Trong suốt cuộc đời còn lại, cha ông vẫn nhớ đến chú thím của mình, không biết bây giờ ra sao, nhất là khi có tin một số gia đình phân cách được gặp nhau.

Người Việt chúng ta cũng có bao nhiêu câu chuyện tương tự. Nhưng sự gặp gỡ của chúng ta cay đắng hơn nhiều.

Sau năm 1954, thế giới có ba quốc gia phân cách: Nam Bắc Việt Nam, Nam Bắc Hàn và Đông Tây Đức. Cả ba quốc gia đều là nạn nhân của cuộc Chiến Tranh Lạnh, khi hai cường quốc Hoa Kỳ và Liên Xô phân chia ảnh hưởng. Nhưng trong ba quốc gia đó, số phận hẩm hiu nhất là của Việt Nam.

Chiến tranh đến với Nam Bắc Hàn đầu tiên. Ngày 25 Tháng Sáu, 1950, sau khi đạt được sự đồng ý của Mao Trạch Đông và sự đồng ý một cách ngần ngại của Stalin, quân đội Bắc Hàn đổ qua vĩ tuyến thứ 38, lằn ranh giữa hai miền Nam Bắc được Liên Xô và Hoa Kỳ đồng ý sau Thế Chiến Thứ 2.

Cuộc chiến lúc đó hoàn toàn có lợi cho miền Bắc. Tổng Thống Harry Truman quyết định là không thể để cho miền Bắc chiếm miền Nam. May là nhờ Liên Xô tẩy chay không tham gia nên Hoa Kỳ thuyết phục được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đồng ý cho phép thành lập một lực lượng Liên Hiệp Quốc để bảo vệ Nam Hàn chống lại điều được công nhận là một sự xâm lăng của Bắc Hàn. Dần dà có 21 quốc gia gửi quân sang tham dự, nhưng thực sự Hoa Kỳ là lực lượng chủ lực, chiếm đến 90% quân số.

Cuộc chiến gay go với có những giai đoạn lực lượng Liên Hiệp Quốc và Nam Hàn thua nặng bị đẩy lùi về phía Nam và khi họ thắng trở lại đẩy lùi lực lượng miền Bắc qua lại biên giới đến bờ sông Hắc Lục, tức là biên giới với Trung Cộng. Sự tham gia đột ngột của quân đội Trung Cộng đã khiến một lần nữa lực lượng Liên Hiệp Quốc bị đẩy lùi. Trong giai đoạn này thủ đô Hán Thành đổi chủ bốn lần.

Nhưng dầu sao chăng nữa, cuộc chiến kết thúc và lằn ranh biên giới được tái lập, một thỏa thuận ngưng bắn được ký kết và từ đó, tuy có những đụng chạm, hai miền Nam Bắc được duy trì, nhất là với miền Nam ngày càng vững mạnh.

Cái may của Hàn Quốc là ở chỗ đó. Khi miền Bắc xâm lăng miền Nam, tình hình còn ở một giai đoạn mà Hoa Kỳ đang ở lúc cường thịnh nhất trong khi cả Liên Xô lẫn Trung Cộng vẫn còn yếu. Miền Bắc vì vậy không thể chiếm được miền Nam.

Câu chuyện Đông Tây Đức thì chúng ta cũng đã biết. Sau nhiều năm được Liên Xô chống đỡ, chế độ Đông Đức sụp đổ khi Liên Xô không còn muốn chống đỡ nữa, và nước Đức đã thống nhất không phải vì chiến tranh. Một Tây Đức phồn thịnh, dân chủ và vững mạnh đã đủ sức để cưu mang Đông Đức và tuy ngày nay miền Đông vẫn còn nghèo hơn miền Tây, nước Đức đã thống nhất tốt đẹp.

Việt Nam chúng ta có nhiều cái không may. Có lẽ Hà Nội đã học được bài học của Bắc Hàn nên đã áp dụng một hình thức chiến tranh mà họ đã có thể đánh lừa một số những phần tử cánh tả bảo nó không phải là một cuộc xâm lăng.

Mặc dầu cuộc tấn công Tết Mậu Thân đã là một cuộc tấn công công khai xuyên qua biên giới và mặc dầu Hà Nội đã thất bại trên chiến trường, một chiến dịch tuyên truyền khôn khéo, được sự giúp đỡ vô tình của một số trí thức phản chiến, cộng với truyền thông, và sự mệt mỏi của nhân dân Hoa Kỳ, dẫn đến chiến thắng ở Hoa Kỳ và chúng ta đã bị bỏ rơi. Rốt cuộc miền Bắc chiếm miền Nam và cả triệu người Việt đã phải lưu vong.

Nhưng cái không may đó chỉ là một phần thôi bởi tấm thảm kịch Việt Nam chính là sự cương quyết chinh phục miền Nam của miền Bắc. Sau khi chiếm được nửa miền Bắc nhờ Hiệp Định Genève năm 1954, giới lãnh đạo Hà Nội đã không bao giờ từ bỏ tham vọng xâm chiếm miền Nam. Và họ đã lợi dụng tham vọng của đế quốc Cộng Sản để được cung cấp các phương tiện cho một cuộc chiến tương tàn sát hại nhiều triệu người dân của cả hai miền Nam Bắc.

Điều còn đau lòng hơn nữa cho dân tộc Việt là sau khi chiến thắng, đám cầm quyền miền Bắc đã không có nổi một sự tử tế của kẻ thắng. Họ hành xử và suy nghĩ như một bạo chúa sau chiến thắng.

Ở thế kỷ thứ 20 nhưng họ suy nghĩ như một Thành Cát Tư Hãn, chỉ muốn trả thù và cướp bóc của kẻ bại. Cả triệu quân nhân công chức bị bắt đi tù dưới cái chiêu bài “học tập cải tạo,” tài sản của miền Nam bị tước đoạt. Chả thế mà vào thập niên 1980 thị trường vàng quốc tế tràn ngập vàng mang dấu ấn của ngân hàng Đông Dương. Số vàng đó Việt Nam Cộng Hòa thừa hưởng khi Pháp trả độc lập cho ba quốc gia Đông Dương và nó là tài sản mà Pháp đã vơ vét từ nhân dân Việt Nam.

Hồi trước năm 1975 có lần tôi thấy các quân nhân Đại Hàn trên đường lên tàu về nước người nào cũng mua một hai cái mền Sakymen do miền Nam sản xuất. Lúc đó tôi thấy tội nghiệp cho người Nam Hàn, đã phải trải qua một cuộc chiến tàn khốc và cuộc sống còn khó khăn.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy người Việt chúng ta mới là những kẻ bất hạnh nhất. Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ được chứng kiến cảnh hai lãnh tụ của hai miền Nam Bắc bắt tay nhau đi tìm một tương lai xán lạn hơn cho dân tộc.

Lê Phan
nguyenvsau
Posts: 1135
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image


Một chế độ mà người dân chỉ muốn chết!
Nguyên Thạch
(Danlambao) - Con người ta chỉ hiện hữu một lần và theo lẽ tự nhiên thì ai cũng muốn cuộc đời của mình có ý nghĩa và hài hòa, ai cũng muốn mình được sống như một con người với đúng nghĩa của nó. Nhưng vô phúc thay, trên đất nước Việt Nam đầy đau khổ này, phần đông dân chúng phải sống một cuộc sống đầy dẫy bất công, mất quyền làm người và mất nhân phẩm dưới ách cai trị độc tài của đảng CSVN.

Một chế độ mà tiếng dân ai oán, ta thán vang thấu trời xanh, một xã hội mà dân oan đầy dẫy khắp ba miền. Tham nhũng, nhũng nhiễu, cướp giật, đàn áp, lấy dối gian làm mẩu mực cho mọi sinh hoạt trong xã hội. Một guồng máy lấy mồ hôi nước mắt của dân để cầm quyền cai trị nhưng luôn xem dân là thù địch, là phản động, sẵn sàng đàn áp không thương tiếc.

Một đất nước có gần trăm triệu dân mà tận thâm tâm không một ai thật sự có được một niềm hy vọng cho tương lai. Trong hố sâu đen thẳm, một số người đã tự lừa dối mình để nói lên những điều hoàn toàn trái với lương tâm, đối nghịch với hiện thực của lương tâm trước những hiện tình vô cùng bi đát của đất nước.

Nơi đây, tôi đã từng thấy những cảnh đời oan nghiệt, từng nghe vô vàn những lời than vãn chứa đầy vô vọng cho tương lai hoàn toà đã bị che phủ bởi khối mây đen trùm phủ. Giờ đây, tôi không còn nghe lớp dân chúng ca ngợi về Hồ Chủ tịch, không một chút mảy may nào đặt tin tưởng vào sự lãnh đạo của ĐCSVN. Và họ đã thấy được con đường trước mắt là nô lệ, là đồ ăn thức uống đầy chất độc, là vòi vỉnh, cửa quyền và đàn áp... của một chế độ đầy mê muội cùng sự ươn hèn với giặc ngoại bang. Ở một đất nước mà đại đa số dân chúng không còn niềm tin, không còn ước mơ, họ chỉ sống cho qua ngày mà hy vọng cho ngày mai, với họ thật xa vời.

Hôm qua, đọc lời tâm sự đầy uẩn uất của một người trong triệu triệu người còn đang ở Việt Nam, đây là tiếng oán hận, lời căm hờn đã cho tôi hiểu được rằng triệu dân tôi giờ chỉ còn là sự chết. Lấy cái chết bằng cách này hay cách khác để phục hận, hoặc nhằm chấm dứt cuộc đời mà khối người ấy không còn muốn tiếp tục bị sự khổ đau gây nên bởi chế độ theo đuổi. Hãy đọc uẩn khúc này của một nhân chứng sau đây:

"Kính thưa Chú Vũ Đông Hà. Nhìn hàng loạt bài viết của Chú và quý Tác giả viết về tham vọng vĩ cuồng của Nguyễn Phú Trọng con rất hiểu nỗi lòng của Chú và quý T/g, con xin cúi đầu cảm phục trước những nhân cách nặng lòng với quê hương đất nước và tình đồng bào ruột thịt. Đọc tin Trọng được thuộc hạ 100% đồng ý cho Trọng làm chủ tịch nước, con biết người Việt Nam sẽ phải đối đầu với những khó khăn vô cùng lớn trong thời gian tới. Nhưng con tin sẽ không ai lùi bước để cộng sản ngang ngược làm điều chúng muốn.

Con không vào Dân Làm Báo để viết cho vui, con viết như thế nào con sẽ hành động như vậy, con xin được nhắc lại con sẵn sàng hiến một phần nội tạng cho bất kỳ ai chống cộng sản. Và, mới đây vì việc riêng và chung, con cũng đã muốn kết thúc cuộc sống bằng hành động tự thiêu. Vì lòng kính trọng Thầy Cao-Đắc Tuấn, Ông khuyên không nên làm vậy. Okay, con tạm dừng chớ không từ bỏ ý định đó. Con viết mà không hổ thẹn với bất kỳ ai vì việc con làm sẽ công khai cho tất cả mọi người đều biết. Thế nên việc rút chốt lựu đạn để chung mâm với một vài tên côn an là việc con có thể làm được. Xin tất cả cầu nguyện cho con, nếu có hy sinh phải thật xứng đáng, xem như trả ơn Thầy Cô và những ân nhân dạy con nên người tử tế. Trọng kính."

Bụi đời Trần Văn Trụi (*)

Xã hội Việt Nam bây giờ, Trần Văn Trụi không là một nạn nhân cá biệt, mà còn hàng triệu nạn nhân khác đang oán hận một thứ chế độ vô cùng tệ hại mà người dân chỉ con đường đi vào cái chết.

Đau thương cho người dân tội tình sẽ không dừng lại nơi đây, mà sẽ còn tiếp diễn gia tăng theo năm tháng nếu toàn dân không vượt qua được sợ hãi.

Hôm nay, người viết muốn nhắn nhủ đến bạn đọc rằng: Nếu người dân Việt Nam cho rằng chuỗi hành động của ĐCSVN trong suốt hơn 80 năm qua là kinh tởm thì hôm nay chỉ là sự bắt đầu dưới cái gọi là "Nhất thể hóa" của một cơ chế toàn trị, sau khi tên khốn nạn Nguyễn Phú Trọng lên nắm quyền tổng Thái thú. Những hung tàn bạo ngược mà đảng đã cai trị dân chỉ là những biểu hiện sơ khởi so với chuỗi hành động sắp tới mà tác động của nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Đó là cái giá phải trả cho sự sợ hãi... không dám vùng lên để tiêu diệt mầm mống của một đảng khủng bố.


06.10.2018
Nguyên Thạch
hoanghoa
Posts: 2264
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


CHÚNG TA ĐANG Ở THỜI ĐẠI NÓI LÁO TOÀN TẬP !
BS Đỗ hồng Ngọc

Toàn Láo Cả!
Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng, thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây?
Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế.
Nó chỉ là kẻ “Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử.
Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, khiến người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen nguy hiểm cho người dùng.
Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống. Nuôi đội ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống, tuyên bố như đấng khải đạo.
Một tập đoàn làm nước mắm giả, toàn hoá chất, bỏ biết bao tiền để quảng cáo lừa dân, bỏ tiền đầy túi.
Một tập đoàn khác mua hoá chất quá hạn để sản xuất nước uống, lừa những kẻ phát hiện sai sót của sản phẩm mình để đưa họ vào tù, lại chuyên nói lời có cánh.....
Kẻ buôn gian bán lận lại dạy cho xã hội đạo đức làm người.
Thời đại đảo lộn tất! Hài thế, mà vẫn không thiếu kẻ tôn sùng, xem các ông ấy như tấm gương sáng để noi theo. Khi vỡ lở ra, chúng toàn là kẻ nói láo.. Tất cả đều chỉ tìm cách lừa đảo nhau.
Toàn xã hội rặt kẻ nói láo,
ca sĩ nói láo theo kiểu ca sĩ,
đạo diễn nói láo theo kiểu đạo diễn,
diễn viên nói láo theo kiểu diễn viên.
Ừ thì họ làm nghề diễn, chuyên diễn nên láo quen thành nếp, lúc nào cũng láo. Thế nhưng có những kẻ chẳng làm nghề diễn vẫn luôn mồm nói láo.
Thi gì cũng láo, từ chuyện thi hát đến thi hoa hậu, chỉ là một sắp đặt láo cả...
Ngay chuyện từ thiện cũng rặt chi tiết láo để mua nước mắt mọi người. Cứ có chuyện là loanh quanh láo khoét. Kẻ buôn lớn láo, kẻ bán hàng rong ở bên đường cũng lừa đảo, láo liên tục.
Mỗi ngày mở truyền hình toàn nghe nói láo từ tin tức cho đến quảng cáo, rặt láo.
Nhưng cả nước đều hàng ngày nghe láo mà chẳng phản ứng gì lại cứ dán mắt mà xem.
Thằng đi buôn nói láo đã đành, vì họ lừa lọc để kiếm lời.
Thế mà cô hiệu trưởng nhà trẻ, anh hiệu trưởng trường cấp ba, ông hiệu trưởng trường đại học cũng chuyên nói láo.
Thực phẩm cho các cháu có giòi, cô hiệu trưởng chối quanh...
Các cháu học sinh đánh nhau như du côn, làm tình với nhau trong nhà trường, anh hiệu trưởng bảo là không phải,
tảng bê tông rớt chết sinh viên, ông hiệu trưởng bảo là tự tử.
Thế rồi tất cả đều chìm, đều im im ỉm. Người ta đồn tiền hàng đống đã lót tay bộ phận chức năng để rồi để lâu cứt trâu hoá bùn.
Mấy ngài lãnh đạo lại càng nói láo tợn Chỉ kể vài chuyện gần đây thôi, chứ kể mấy sếp nhà ta phát biểu láo thì thành truyện dài nhiều tập.
Từ chuyện quốc gia đại sự cho đến chuyện hưng vong của tổ quốc, toàn chuyện quan trọng đến vận mệnh quốc gia thế nhưng dân toàn nghe láo.Kẻ thù mang tham vọng, âm mưu để biến nước ta thành chư hầu, chuyện này rõ như ban ngày, ai cũng thấy, ai cũng hiểu, thế mà các quan toàn nói tào lao, láo lếu.
Đến chuyện Formosa, khi biển nhiễm độc, cá chết, các quan bày lắm trò láo để mị dân, lấp liếm tội ác của thủ phạm, tuyên bố, họp báo, trình diễn ăn hải sản, ở trần tắm biển...tất cả đều rặt láo.
Đến chuyện BOT với các trạm đặt không đúng chỗ cho đến mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, các quan ở Bộ Giao thông lại được dịp nói láo, tuyên bố rùm beng để bênh vực những tập đoàn và cá nhân vi phạm.
Khi vụ thuốc giả của VN Pharma nổ ra, cả một hệ thống truyền thông của Bộ Y tế kể cả các quan chức cấp bộ đều tuyên bố láo, tìm mọi cách che dấu tội ác của những tên buôn thuốc giả.
Rừng Sơn Trà quý hiếm, các ông vì tư lợi cá nhân, ra lệnh xây cất, chấp nhận nhiều dự án khai thác, các nhà chuyên môn, nhân dân phản ứng dữ quá,các ông bắt đầu chiến dịch nói láo, chạy quanh tìm kế hoãn binh.
Đến chuyện cá nhân của các quan thì lại càng nói láo tợn...
Ông bí thư xây biệt phủ như cung điện của vua chúa ở xứ nghèo phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ cho đến ông giám đốc môi trường xây biệt phủ mênh mông ở xứ lắm rừng, rồi đến ông lãnh đạo ngành ngân hàng với những dãy nhà hoành tráng trên miếng đất hàng ngàn thước vuông.Tất cả đều cho rằng do sức lao động cật lực mà có.
Kẻ thì do nuôi gà, trồng cây, anh thì bảo chạy xe ôm đến khốc cả người, người thì nhờ bán chổi, trồng rau, kẻ khác thì bảo nhờ tiền của con dù con chẳng làm gì ra tiền và có đứa thì mới mười chín tuổi.
Lương thì chẳng bao nhiêu mà quan nào cũng vi la trong và ngoài nước, nhà nghỉ trên núi, nhà mát dưới biển, lâu đài, nhà to ở nước ngoài. Con cái ăn chơi như các công tử, tiểu thư quý tộc. Các bà vợ thì như các mệnh phụ, chỉ xài đồ dùng ở nước ngoài, đi shopping các mall lớn ở nước ngoài như đi chợ...
Thế nhưng các ngài luôn phát biểu yêu dân, thương nước, yêu tổ quốc, đồng bào, và luôn nhắc nhở đất nước còn nghèo phải học tập ông này, cụ nọ để có đạo đức sáng ngời.
Các lãnh đạo xem rừng như sân nhà mình, phá nát không còn gì.. Một cây có đường kính 1m phải mất trăm năm mới hình thành, lâm tặc chỉ cần 15 phút để đốn hạ. Hàng trăm chiếc xe chạy từ rừng chở hàng mét khối gỗ chỉ cần đóng cho kiểm lâm 400.000 đồng một chiếc là qua trạm. Rừng không nát mới lạ. Khi rừng không còn, lệnh đóng rừng ban ra, các lãnh đạo địa phương toàn báo cáo láo với chính phủ và có nơi tìm cách tiếp tục vét cú chót bằng cách làm trắng những cánh rừng còn lại..
Rừng bị tận diệt vì nạn phá rừng, rừng còn bị huỷ diệt bởi những dự án thuỷ điện. Tất cả đều có sự tiếp tay của các quan và ban ngành chức năng của địa phương.
Rừng không còn, lũ về gây tang thương chết chóc, đê vỡ khiến nhà cửa tài sản trôi theo dòng nước, các quan cho là xả lũ đúng quy trình.
Bão chưa tới, lũ chưa về, các quan tỉnh đã ngồi với nhau viết báo cáo thiệt hại để xin trợ cấp. Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồ tổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao…
Còn biết bao chuyện láo không kể xiết:
Chúng ta đang ở một thời đại láo toàn tập,
láo từ trung ương đến địa phương,
láo từ tập đoàn cho đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân.
Láo mọi ngành nghề,
láo toàn xã hội.
Tất cả đều bị đồng tiền sai khiến, bị danh lợi bám quanh.
Hơn nữa vì sự thật bi đát quá, đành láo để khoả lấp, hi vọng sẽ an dân. Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, dân biết hết nên chuyện láo trở thành trơ trẽn.
Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau và chuyện láo trở thành bình thường, láo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi thêm danh, và rồi láo đã trở thành một nếp sống.
Trẻ con học người lớn nói láo rồi tiếp tục những thế hệ nói láo.
Ở nhà trường nghe cô thày nói láo,
ra đời nghe thiên hạ nói láo,
về nhà lại được nghe nói láo từ cha mẹ,
mở máy nghe, nhìn cũng rặt điều láo.
Một nền văn hoá láo đã nẩy sinh và phát triển.
Hỏi sao trẻ con không láo và tương lai lại tiếp tục láo.
Nghĩ cũng buồn!

Bs Đỗ Hồng Ngọc
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Nội tình đất nước, rối!
Đỗ Ngà

11-10-2018
Chính quyền CS tính GDP của Việt Nam chủ yếu dựa vào thu nhập của doanh nghiệp FDI như Samsung, Formosa vv.. Chỉ khi tính như thế mới có được 240 tỷ USD. Nhưng khổ nỗi, Samsung có thu nhập lớn và lợi nhuận lớn là thực chất thuộc về người Hàn Quốc không phải người Việt. Formosa cũng thế, doanh nghiệp tai tiếng này kiếm lời lớn và thu nhập lớn chủ yếu cho người Đài chứ nào cho người Việt?

Nền kinh tế mạnh, họ có nhiều tài sản ở nước ngoài để rút lợi nhận về cho họ. Như Apple, Ford, GM, Intel vv.. mang về cho nước Mỹ không biết bao nhiêu là tiền. Hay Toyota, Honda, Nissan, Sony vv… mang về cho Nhật không biết bao nhiêu là tiền. Còn những doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra hải ngoại có là bao? Gần như không có gì cả. Thậm chí, như Tập Đoàn Dầu Khí đầu tư qua Venezuela mất hàng tỷ đô vì rối loạn chính trị. Cho nên, nếu nói nền kinh tế Việt Nam có 4 chân thì FDI nắm hết 2 chân. Chân thứ 3 là doanh nghiệp tư nhân, chân này thì yếu. Chân nữa là của doanh nghiệp quốc doanh, chân này thì què. Nếu Bắc Hàn kết nối tình anh em với Hàn Quốc, Samsung rút khỏi Việt Nam đầu tư sang Bắc Hàn thì Việt Nam sẽ gặp khó.

Chính vì cái GDP của Việt Nam thực chất chỉ là tiền của nước ngoài nắm phần lớn nên thu nhập bình quân đầu người dân Việt cũng là ảo nốt. Nói dân Việt có thu nhập đầu người là 2.500 đô mỗi người, và Lào lại thấp hơn Việt Nam. Nhưng các bạn hãy đi mà cảm nhận. Tại Lào, tôi ước chừng từ 30% đến 40% gia đình nông thôn có xe bán tải hoặc xe gia đình (hầu hết là mẫu xe Starex của Hyundai) để đi lại. Còn Việt Nam? Tỷ lệ là bao nhiêu? Các bạn tự cảm nhận. Hãy đi để biết. Đừng đến Úc, Can, hay Mỹ làm gì, vì những nơi này bỏ quá xa Việt Nam. Hãy đến Cam và Lào để cảm nhận.

Còn ở Việt Nam? Rõ ràng chúng ta đã bị lừa. Mà đâu phải chúng ta chỉ bị lừa bị lừa bởi con số thu nhập ảo? Chất lượng cuộc sống người dân Việt giờ đã thua quá xa Cam và Lào. Không những thế, họ còn tạo khó khăn lên mọi người dân bằng thuế má kinh khủng, đồng thời họ lại khoét sâu lên nỗi oan ức người dân. Họ lấy 1.500 tỷ tiền thuế để xây dựng nhà hát không biết phục vụ cho ai, trong khi trường học, cầu cống cho dân miền núi không có. Còn khốn nạn hơn, họ lấy tiền thuế dân để xây nhà hát trên đất họ cướp của dân. An sinh cho dân cũng chẳng có mà còn phớt lờ tiếng kêu của dân trên mạng xã hội.

Về kinh tế, ĐCS không làm nổi. Về an sinh cho dân họ cũng không làm. Tiếng nói dân họ cũng không lắng nghe. Nhưng thượng tầng chính trị thì họ lo chém giết nhau cướp ghế đoạt quyền. Nếu con mãnh thú Trung Cộng há họng ra đớp, liệu họ có chống đỡ nổi không? Hay cứ để mặc kệ nó? Và đó chính là cái chết báo trước cho một đất nước.
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Image

Bị Donald Trump tấn công, Bắc Kinh phải nắm đầu Phú Trọng và khống chế Ba Đình
Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Cuộc chiến thương mại Mỹ-Tàu là thử thách và cũng là nguy cơ lớn nhất mà Bắc Kinh đối diện kể từ khi Đặng Tiểu Bình vực nước Tàu từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu thành siêu cường thứ 2 thế giới. Trong cuộc chiến này, Bắc Kinh cần phải có đồng minh. Và chư hầu quan trọng nhất của Bắc Kinh tại châu Á là nước CHXHCNVN, một quốc gia hơn 90 triệu người, có "núi liền núi - sông liền sông", có quan hệ "răng hở môi lạnh" với đảng chư hầu CSVN đang độc quyền cai trị.

Trong thành phần chóp bu cai trị của quốc gia chư hầu này, Bắc Kinh đã gầy dựng được một ông vua uy quyền tại chỗ nhưng là bù nhìn ngoan ngoãn của thiên triều phương Bắc, sẵn sàng và hết lòng thi hành nhiệm vụ của một thái thú người bản xứ. Đó là Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 3 tháng 10 năm 2018, chỉ 12 ngày sau khi Trần Đại Quang chết, với sự tiếp tay, hỗ trợ và chống lưng của Bắc Kinh qua các quan thầy Chánh án Chu Cường, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Triệu Lạc Tế trực tiếp có mặt tại Việt Nam, TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhanh chóng nắm được ghế CTN với sự "đồng thuận" của 100% BCHTƯ.

Với quyền lực "chúa trong của đảng vua ngoài của dân", với vai trò không khác gì một tổng thái thú của thiên triều, Nguyễn Phú Trọng là bề tôi đắc lực giúp Bắc Kinh ngăn chận làn sóng "bỏ Tàu chạy sang Việt" của những công ty ngoại quốc đang hoạt động tại Tàu nếu cuộc chiến thương mại Mỹ-Tàu tiếp tục leo thang.

Cùng lúc, khi Hoa Kỳ áp thuế cao lên các sản phẩm của Tàu, Bắc Kinh buộc phải xả hàng sang các nước khác, đồng thời tìm mọi cách để thay thế nhiều hàng hoá với nhãn hiệu Made in China bằng nhãn hiệu Made in "chư hầu". Là một quốc gia đông dân, có cùng biên giới, cửa khẩu mở rộng, Mao tệ đã chính thức chạy đầy đường một cách hợp pháp tại 7 tỉnh biên giới, Việt Nam trở thành kẻ tiếp máu quan trọng cho "mẫu quốc" đang bị xuất huyết bởi TT Donald Trump.

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Tàu sớm muộn gì rồi cũng phải kết thúc. Kết quả chính xác như thế nào khó mà lường trước, nhưng chắc chắn một điều là thời kỳ vàng son, làm mưa làm gió với cán cân thương mại bất cân đối của Bắc Kinh sẽ trở thành quá khứ và nền kinh tế Tàu cộng sẽ bị sứt mẻ lớn. Bên cạnh những chính sách vực dậy nền kinh tế nội địa, Bắc Kinh buộc phải có kế hoach khai thác dài hạn các "thuộc địa" chư hầu để có thể làm hài lòng 1,4 tỉ bao tử dân Tàu.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, cuộc chiến thương mại cũng tạo ra những nguy cơ chính trị cho Tập Cận Bình và tập đoàn cai trị tại Bắc Kinh. Hơn bao giờ hết Tập Cận Bình phải duy trì hình ảnh tự tin của lãnh tụ tối cao, giữ được sự tin tưởng và lòng trung thành của các chư hầu để duy trì ổn định tâm lý chính trị đối với nội bộ đảng cũng như đối với 1,4 tỷ dân Tàu. Bất kỳ một động thái bỏ Tàu theo Mỹ, hay chỉ cần có khuynh hướng đi đôi giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn của chư hầu sẽ có những tác động tâm lý tiêu cực lên "giấc mơ Trung Hoa" mà ông vua Tập đang sử dụng cho tham vọng "bình thiên hạ".

Do đó, tại Việt Nam, sau khi được thiên triều hỗ trợ tối đa để nắm được vị trí quyền lực số 1 của đảng và của nước, Nguyễn Phú Trọng sẽ cùng với Tập Cận Bình ký kết nhiều văn kiện "hợp tác giữa hai quốc gia" và bằng mọi cách "bán" cho được hình ảnh quan hệ Việt-Trung... đẹp nhất trong lịch sử.

Bắc Kinh sẽ thúc đẩy TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng chỉ thị cho quốc hội bù nhìn nhanh chóng thông qua Luật Đặc khu để chính thức đi vào giai đoạn khai thác ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc ở quy mô lớn. Khi đã thành "luật" thì CTN Nguyễn Phú Trọng sẽ nhắm mắt, cúi đầu ký nhiều hiệp ước đã được soạn sẵn bởi Bắc Kinh. Bên cạnh đó là "Đặc khu Biển Đông" được che đậy dưới tên gọi "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đó là "tầm nhìn Việt-Tàu cùng khai thác biển của Việt" mà Vương Nghị đã thay vua Tập ra chiếu chỉ. Tất cả đều nắm trong sách lược ngắn hạn và dài hạn của Bắc Kinh. Ngắn hạn là để cứu vãn nền kinh tế bị suy sụp. Dài hạn là hoàn tất "quy trình" Hán hoá Việt Nam được ký kết vào năm 1990 tại Thành Đô.

Trong quy trình Hán hóa đó, 7 tỉnh biên giới, các đặc khu VĐ, BVP, PQ sẽ mở rộng ra cả nước và Việt Nam sẽ biến thành một đại đặc khu kinh tế của Tàu, với tiền Tàu luân lưu, với các cơ sở sản xuất đứng tên Việt Nam nhưng vốn lẫn chủ đằng sau là Tàu, với những sản phẩm được xuất khẩu ra thế giới mang nhãn hiệu Made in Vietnam, và với những lợi nhuận sẽ chảy hết vào Bank of China.

Sẽ có nhiều hảng xưởng bỏ Tàu sang Việt, nhưng không là công ty Đài Loan, Nam Hàn, Pháp, Đức, Mỹ... mà là những công ty Tàu mang tên Việt. Hoa Kỳ dù có biết rõ điều này nhưng cũng sẽ không áp dụng biện pháp gia tăng thuế lên toàn bộ sản phẩm Made in Vietnam. Vì dân Mỹ vẫn muốn mua đồ rẻ. Vì "công cuộc đánh Tàu" đã hoàn tất. Vì thành tích chính trị của TT Trump đã được ghi dấu.

Tất cả những nhu cầu tiếp máu của Bắc Kinh sẽ được Nguyễn Phú Trọng hết lòng lấy máu của 90 triệu người Việt Nam để đáp ứng và chu toàn "trách nhiệm" như đã cam kết trước khi được sắp xếp ngồi vào ngôi vị Chủ tịch nước. Khi gặp Triệu Lạc Tế vào ngày 27.09.2018, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: "Quan hệ Việt-Trung đang ở vào thời điểm tốt nhất trong lịch sử và những thành tựu mà Trung Quốc đạt được không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Trung Quốc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam và nâng cao quan hệ song phương." Đây là thông điệp chính trị và cam kết của Nguyễn Phú Trọng gửi đến Bắc Kinh: (a) Quan hệ Việt-Trung sẽ là quan hệ mà thiên triều hài lòng nhất, hơn hẳn mọi thời điểm trong quá khứ. Và (b) - cũng không kém quan trọng: Sự phát triển của Việt Nam tuỳ thuộc vào thiên triều và nằm trong tay của vua Tập.

Do đó, với quyền hạn TBT+CTN, Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục duy trì, giữ chặt Việt Nam nằm gọn trong quỹ đạo Bắc Kinh và là "đồng minh tin cậy, trung thành nhất" của Tập Cận Bình trong cuộc chiến thương mại đang xảy ra. Cũng từ thái độ chư hầu trung thành và sẵn sàng ăn bám vào "thành tựu Trung Quốc" nên Nguyễn Phú Trọng đã không ngần ngại cử Tô Lâm thực hiện phi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức và áp giải về Hà Nội từ Slovakia - chẳng màn gì đến hệ quả tai hại đối với Hiệp ước Thương mại Tự do Việt-Âu (EVFTA).

Kết luận: Nguyễn Phú Trọng sẽ làm tròn "nghĩa vụ" biến VN thành một quốc gia thần phục Tàu cộng và thù địch với phương Tây. Nghĩa vụ này cũng là "món nợ" mà Nguyễn Phú Trọng phải trả cho Bắc Kinh sau khi nhận đủ "viện trợ" từ Tập Cận Bình để loại trừ đối nghịch, thâu tóm quyền lực và trở thành ông vua con của thiên triều tại An Nam Đô hộ phủ.

Ông vua con tên Trọng này, thân xác ở Ba Đình nhưng cái đầu đã bị nắm ở Bắc Kinh.

07.10.2018
Vũ Đông Hà
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Hối hận để biết tha thứ và biết ơn
Chu Thập

Trên tạp chí Reader’s Digest số ra tháng Mười này , tôi đọc được một câu chuyện đáng được mang ra nghiền ngẫm. Simon Lovell, một thanh niên Anh 31 tuổi, là một tên lường gạt chuyên nghiệp. Anh cho biết đây là nghề anh đã học được từ những xảo thuật chơi bài của ông nội anh. Hễ anh ra tay thì không một con mồi nào có thể thoát khỏi. Simon chưa hề biết thế nào là hối hận vì cuộc sống bất lương của mình. Nhưng mọi sự đã bất thần thay đổi vào một ngày của năm 1988.

Đó là ngày tên lường gạt chuyên nghiệp xuất hiện trong một quán rượu. Anh đã gạ gẫm và đưa được một người đàn ông dễ tin vào tròng khi hứa hẹn sẽ làm cho ông ta trở nên giàu có như trở bàn tay. Cú lừa của Simon đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Hai người đã đi vào khách sạn nơi người đàn ông đang tạm trú. Tại đây, người đàn ông đã chếnh choáng vì men rượu đã mở hầu bao trút hết tiền cho anh. Sau khi móc sạch túi của người say rượu, anh dìu ông ta ra khỏi phòng, dẫn xuống cầu thang và có ý nhờ một nhân viên bảo vệ trông chừng. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Bị bỏ rơi giữa đường, người đàn ông bỗng chợt tỉnh và khóc rống lên.

Nhìn lại khoảnh khắc ấy, Simon nói rằng đây là giây phút đã hoàn toàn làm thay đổi cả cuộc đời của anh. Anh giải thích: “Như thể có một luồng ánh sáng bất ngờ chiếu xuyên qua. Tôi nghĩ “Đây quả là điều thực sự tệ hại”. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự cảm thấy xót xa cho một người khác”.

Simon không tin nổi là liền sau đó, anh móc túi lấy tiền hoàn trả lại cho người đàn ông và tự nhủ sẽ từ bỏ cuộc sống bất lương. Anh cho biết, ngày hôm sau, khi thức giấc, anh cảm thấy nhẹ nhõm như một người hoàn toàn khác.

Trong những thập niên sau đó, Simon Lovell đã biến tất cả những xảo thuật lường gạt của anh thành những màn biểu diễn trên sân khấu và trở thành một nhà ảo thuật được nhiều người kính trọng và quý mến (x. How to Create an “Aha”Moment, https://www.zinio.com/reader/readsvg/394158/32).

Một chút xót xa và hối hận có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Của chính bản thân cũng như của người khác. Nhưng dĩ nhiên, hối hận cũng như nước mắt. Có nước mắt của chân thành sám hối và cũng có nước mắt cá sấu.

Tôi nghĩ đến sự khác biệt ấy khi liên tưởng đến cách hành xử và ngôn từ của một số chính trị gia. Trong những ngày gần đây, nhứt là sau cơn bão Mangkhut tại Phi Luật Tân, nơi tôi đã từng sống và làm việc cả 15 năm, tôi thường nghĩ đến mạng sống rẻ như bèo của những nạn nhân trong cuộc chiến chống ma túy do đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte chủ xướng. Theo những con số chính thức, kể từ ngày 30 tháng Sáu năm 2016, tức ngày ông Duterte tuyên thệ nhậm chức tổng thống của quốc gia có đông người công giáo nhứt Á Châu này, đã có khoảng 4.500 người bị cảnh sát giết chết trong những cuộc hành quân bài trừ ma túy. Nhưng các nhà tranh đấu cho nhân quyền cho rằng con số nạn nhân có thể lên đến 12 ngàn người. Tất cả đều bị giết chết trong những cuộc bố ráp của cảnh sát, nghĩa là không hề được mang ra xét xử trong bất cứ một phiên tòa nào. Tổng thống Duterte đã từng cam kết bảo vệ bất cứ viên cảnh sát nào đã giết người trong khi thi hành nhiệm vụ.

Là người thích sử dụng ngôn từ dao to búa lớn, hàng tôm hàng cá và ngay cả rủa sả bạt mạng, hôm thứ Năm 27 tháng Chín vừa qua, ông Duterte đã bất thần đưa ra một lời tuyên bố khiến cho nhiều người nghĩ rằng ông đã nhìn nhận những vụ giết người do chính ông ra lệnh thực hiện. Trong cuộc nói chuyện với các viên chức chính phủ tại dinh tổng thống Malacanang, ông Duterte đã thách thức quân đội Phi hãy đảo chính lật đổ ông nếu không hài lòng về sự lãnh đạo của ông. Ông nói với các viên chức chính phủ Phi: “Tôi đã nói với quân đội, đâu là lỗi của tôi? Tôi có ăn cắp ngay cả một đồng Peso nào không?…Tôi chỉ có một tội là giết người mà không thông qua một phiên tòa nào (extrajudicial killings)”.

Thoạt nghe qua, nhiều người tưởng rằng ông Duterte đã nhìn nhận “tội” giết người không gớm tay của ông. Kỳ thật, như phát ngôn viên của ông là ông Harry Roque đã giải thích, ông Duterte chỉ “nói đùa” mà thôi. Đùa hay không là chuyện của “miệng nhà quan có gan có thép”. Bị hàng trăm nguyên thủ quốc gia nhạo cười trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, có “nhà quan” vẫn có thể lật ngược thế cờ để bảo người ta không nhạo cười tôi (laught at me) mà chỉ “cùng” cười với tôi (laugh with me) cho vui mà thôi! Riêng về ông Duterte, có lẽ các nạn nhân của những vụ bắn giết mà không được xét xử không cười chút nào đâu. Tòa án Hình sự Quốc tế tại the Hague ở Hòa Lan đã nhận được 2 đơn tố cáo những tội ác của Tổng thống Duterte. Về phần mình, vì không hề xem hành động giết người của mình là một “tội ác”, tổng thống Phi cũng đã tuyên bố sẽ rút tên Phi Luật Tân ra khỏi Thỏa Hiệp La Mã được các nước thông qua hồi năm 1998 để thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế The Hague. Nói cho cùng, Tổng thống Duterte không hề nhìn nhận những vụ giết người mà không xét xử là một “tội ác” và như vậy cũng chẳng hề biểu lộ bất cứ một dấu hiệu nào của sự hối hận. Không có sự đổi đời nơi ông cho nên cũng chẳng có sự thay đổi nào cho mạng sống của rất nhiều người dân Phi hiện nay. Dù bạn chỉ là một con tép riêu trong thị trường ma túy, dù bạn chỉ vì nghèo khổ mà rơi vào nghiện ngập…chỉ cần có ai đó vì tư thù mà tố cáo, cảnh sát có thể ập đến nhà bạn và cho bạn một viên kẹo đồng. Người ta được quyền giết người. Còn bạn lại không được quyền lên tiếng trước bất cứ một tòa án nào. Bạn phải chết nếu những người cầm cân nẩy mực không bao giờ biết thế nào là hối hận về tội ác của họ.

Dĩ nhiên, không thiếu những nhà lãnh đạo quốc gia biết nhìn nhận những sai lầm của mình và công khai bày tỏ sự hối hận. Tôi nghĩ đến cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (1911-2004). 1987 là năm Tổng thống Reagan còn 2 năm để kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của ông. Đó là năm uy tín của ông xuống thấp nhứt vì xảy ra vụ tai tiếng thường được mệnh danh là Iran-Contragate. Vào thời điểm đó, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang bị Hoa Kỳ cấm vận về vũ khí. Một số viên chức trong chính phủ của Tổng thống Reagan đã bí mật tạo điều kiện để bán khí giới cho Iran với hy vọng giải cứu các con tin đang bị cầm giữ tại Iran, đồng thời lấy tiền để tài trợ cho các phiến quân Contra chống lại chính phủ cộng sản tại Nicaragua. Một cuộc điều tra độc lập đã phanh phui chuyện “làm ăn” bí mật này. Dĩ nhiên, mọi mũi dùi đều chĩa vào Tổng thống Reagan. Rất thành thật và can đảm, vị tổng thống đã từng là người đầu tiên sử dụng khẩu hiệu “Let’s Make America Great Again” (Chúng ta hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) trong cuộc vận động bầu cử đầu thập niên 1980, đã ra trước quốc dân Mỹ để nhìn nhận sai lầm của mình.

Trong bài diễn văn đọc vào buổi tối ngày 3 tháng Ba năm 1987, ông đã nhận hết trách nhiệm về vụ tai tiếng: “Trước tiên, cho phép tôi nói: tôi nhận tất cả trách nhiệm về hành động của riêng tôi và của những người làm việc trong chính phủ của tôi”. Ông nói: “Có nhiều lý do tại sao điều đó (vụ tai tiếng) đã xảy ra, nhưng không thể tha thứ được. Đây là một sai lầm”.

Gần cuối bài diễn văn, giọng ông trở nên tha thiết hơn. Ông nói: “Quý vị biết đó. Khi quý vị bước vào tuổi của tôi (năm đó ông đã 76 tuổi) quý vị cũng đã làm nhiều sai lầm. Và nếu quý vị đã sống cuộc sống của mình một cách xứng đáng, quý vị hẳn học hỏi được nhiều điều. Ta sẽ nhìn rõ vấn đề hơn. Ta sẽ dồn mọi nỗ lực lại. Ta sẽ thay đổi. Ta sẽ tiến tới”.

(x.https://www.americanrhetoric.com/speech ... speech.htm).

Tổng thống Reagan đã góp phần làm cho “nước Mỹ vĩ đại trở lại” vì dưới thời của ông, kinh tế Mỹ lên cao, thất nghiệp xuống thấp và nhứt là ông đã góp phần làm cho chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và ngay tại cái nôi khai sinh ra nó là Nga. Nhưng có lẽ nước Mỹ còn vĩ đại hơn bởi vì có một vị nguyên thủ có đủ can đảm và sự thành thật để nhìn nhận sai lầm của mình và nhận lấy tất cả trách nhiệm về những hành động sai trái của chính phủ do mình lãnh đạo. Tưởng nghĩ về ông, tôi luôn nhớ tới bài học ấy.

Trong cuộc sống, ít hay nhiều có lẽ ai cũng đã cảm thấy hối hận về những sai lầm của mình. Đi mua sắm mà không hài lòng, tôi thường hối hận. Tôi cảm thấy hối hận vì lẽ ra phải làm một việc gì đó nhưng lại bỏ mất cơ hội. Tôi cũng cảm thấy hối hận khi đã lừa dối người khác hoặc cố tình làm tổn thương người khác bằng lời nói hay hành động mà mình biết rõ sẽ làm họ bị tổn thương.

Nhưng như ai đó đã giải thích, “hối hận thật sự là không chỉ là hối hận về những hậu quả của những sai lầm của mình cho bằng động lực khiến mình làm những sai lầm ấy”. Muốn hay không, tôi không thể dẹp bỏ hay sửa chữa những hậu quả của việc làm sai trái của mình, nhưng tôi có thể nhìn lại để tìm hiểu tại sao tôi đã hành động như thế. Biết được động lực thúc đẩy tôi làm hành động sai trái ấy, tôi mới mong tránh lập lại những hành động như thế trong tương lai. Nhờ vậy, như Tổng thống Reagan đã nói, tôi mới có thể thay đổi , tôi mới có thể tiến tới.

Trong những sai lầm cần được tôi bày tỏ hối hận nhiều nhứt phải là những lời nói, cứ chỉ hay hành động xúc phạm hay làm tổn thương người khác và bước khó khăn nhứt trong việc bày tỏ sự sám hối thật sự chính là xin lỗi. Tôi chỉ thật sự được giải thoát khi tôi có đủ can đảm để xin lỗi. Trong bất cứ ngôn ngữ nào, hai tiếng xin lỗi vẫn là âm thanh dịu dàng, dễ làm mát lòng người nhứt.

Kinh nghiệm cũng thường mách bảo tôi rằng khi tôi hối hận để “xin lỗi”, tôi cũng đồng thời được thúc đẩy để tỏ lòng biết ơn. Bất cứ ai cũng có thể là thày dạy tôi về lòng biết ơn bởi vì họ mang lại cho tôi cơ hội để sống tốt đẹp hơn, tử tế hơn, cảm thông hơn.

Một xã hội trong đó hai tiếng “xin lỗi” và “cám ơn” trở thành quý hiếm là một xã hội đang xuống cấp về mặt đạo đức. Tôi cũng có thể đo lường được nhân cách của chính tôi nếu hai tiếng ấy cũng trở thành xa lạ trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Chu Thập
nguyenvsau
Posts: 1135
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Người bất đồng chính kiến Việt Nam
"Mẹ Nấm" mô tả các cuộc tuyệt thực trong tù

Alex Dobuzinskis (Reuters)
CTV Danlambao lược dịch
- Một người bất đồng chính kiến ​​Việt Nam được gọi là "Mẹ Nấm" đã tuyệt thực ba lần trong thời gian bị giam giữ trước khi Hà Nội thả bà; cô đã nói như vậy hôm thứ Sáu sau khi đến Hoa Kỳ.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger 39 tuổi và là nhà hoạt động môi trường, với bút danh là Mẹ Nấm, cho biết là cô tin rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã định thời gian cô được ra khỏi nhà tù để trùng với chuyến thăm tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Trả lời phỏng vấn với Reuters bằng video Skype từ Houston, Quỳnh đã mô tả hai năm tù giam của cô, cô đã bị cô lập với các tù nhân khác để ngăn cản ảnh hưởng của cô với họ, cũng như những lần tuyệt thực trước đây của cô.

"Thời gian ngắn nhất là bảy ngày và dài nhất là 16 ngày", Quỳnh nói - có lúc qua thông dịch viên và có lúc bằng tiếng Anh chưa được chuẩn.

Một đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington đã không trả lời khi được yêu cầu bình luận.

Mặc dù có những cải cách kinh tế, cởi mở với sự thay đổi xã hội và quan hệ chặt chẽ với cựu thù Hoa Kỳ, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn kiểm soát truyền thông chặt chẽ và không chấp nhận chỉ trích.

Quỳnh cho biết cô đã chứng kiến ​​các tù nhân nữ buộc phải tắm ngoài trời trong thời tiết khắc nghiệt và bị nhốt chung trong một phòng giam 50 người.

"Các tù nhân nữ hoàn toàn không có sự riêng tư", cô Quỳnh, người trong số 13 phụ nữ được nhận Giải thưởng Phụ Nữ Quốc tế can đảm vào năm ngoái.

Quỳnh bị bắt vào năm 2016 và bị kết án 10 năm tù vì đăng tải các bài báo, trong đó là bài viết về người dân bị chết trong đồn công an và bị nhà cầm quyền cho là chống đối chế độ. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết cô được thả vì lý do nhân đạo và án tù của cô được đình chỉ.

Hoa Kỳ coi Việt Nam là một đối tác quan trọng khi đối đầu với sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc, nhưng Washington đã chỉ trích Hà Nội về nhân quyền.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng ngoài việc kêu gọi trả tự do cho Quỳnh, Washington cũng đã ủng hộ những người khác bị cầm tù tại Việt Nam vì "thực hiện quyền con người và tự do cơ bản".

Quỳnh cho biết ban đầu cô cảm thấy buồn về viễn cảnh sống lưu vong sau khi được một quan chức của đại sứ quán Hoa Kỳ đến thăm cô trong tù vào ngày 24 tháng 7 và nói rằng cô sẽ được thả ra để sống tại Hoa Kỳ.

"Nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi muốn ở lại Việt Nam, nhưng tôi có hai con nên tôi phải suy nghĩ về tương lai."

Đi cùng với cô là con gái 12 tuổi, con trai 6 tuổi và mẹ 63 tuổi.

Quỳnh không tin rằng cô được thả, hoặc việc luật sư nhân quyền Việt Nam Nguyễn Văn Đài được trả tự do vào tháng Sau là dấu hiệu của bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các tù nhân chính trị.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng chiến lược đàn áp chính trị, trong đó họ bắt giữ các nhà hoạt động bằng các cáo buộc "không có thật", giam giữ họ trong thời gian dài sau đó đưa ra "tự do nhưng phải lưu vong" và giành lấy "credit".

Vào tháng trước, hai người Mỹ gốc Việt đã bị kết án 14 năm tù vì "cố gắng lật đổ nhà nước", 10 người "đồng lõa" khác bị kết án tù ngắn hơn, một quan chức tòa án cho biết.

Tường thuật của Alex Dobuzinskis tại Los Angeles; báo cáo bổ sung của David Brunnstrom ở Washington và James Pearson tại Hà Nội; biên tập bởi Bill Tarrant và Grant McCool.

Nguồn:

https://www.reuters.com/article/us-viet ... SKCN1MT302

Lược dịch:

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Image

Nguyễn Phú Trọng chạy cưới

CTV Danlambao
Nguyễn Phú Trọng chẳng khác gì một ả lăng loàn, tự mang cái bầu nhất thể hoá với cái gật gù của 100% cái đầu đảng biểu mà không cần qua một quy trình giao cấu nào. Và ngày 22/10/2018 các đảng biểu cũng đã hối hả tổ chức đám cưới chính thức cho cô dâu Nguyễn Phú Trọng và chàng rễ chủ tịch để cho ra lò đứa con hoang nhất thể hoá.

Vấn đề nhức nhối của đảng ta là nên giơ tay 100% hay 99% ủng hộ cho cô dâu Nguyễn Phú Trọng về nhà chồng. 100% thì sợ bị thiên hạ chửi là xạo hơi lố. 99% thì sợ không đủ tầm dân chủ nhất thống.

Tuy nhiên, kết quả 100 hay 90 phần trăm thì Nguyễn Phú Trọng đương nhiên trở thành Chủ tịch nước. Nếu không thì Trần Đại Quang chết làm gì cho phí một quốc tang.

Sự kiện chạy cưới này đã được các bút nô bưng bô chuyên nghiệp tung hô là "Lịch sử đã lựa chọn, Nhân dân đã lựa chọn!" và kỳ họp chạy cưới này của cuốc hội được gọi là "kỳ họp lịch sử".

Chỉ có ở nước CHXNCH Việt gian này mới có người bỏ phiếu mang tên "lịch sử". Và "nhân dân" đã lại một lần nữa bị tiếm danh bởi những đảng viên cộng sản đang chiếm lĩnh vai trò "đại biểu" của dân nhưng thực tế chỉ là những tên đảng biểu sao thì làm vậy.

Trong những này sắp tới, người dân Việt Nam lại phải nhìn đâu cũng không thể ghìm được cơn mữa vì những chất thải được tống ra từ sư đoàn bưng bô của Nguyễn Phú Trọng. Những đống phân bốc mùi như "tiếng vọng lịch sử", " đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, kỳ vọng của Đảng, của nhân dân", "xu thế chính trị của thời đại"... sẽ được rãi khắp nước như phân xanh chạy đầy đường.

Nhân dân Việt Nam thức dậy cần nhớ mang khẩu trang và mang theo mình một bao rác để lỡ không ghìm được cơn mữa vì mùi hôi thối.

Riêng đối với đất nước Việt Nam thì thời đại bắc thuộc sẽ đi vào đoạn cuối của quy trình Hán hoá Việt Nam với tên thái thú người bản xứ của Bắc Kinh, sẵn sàng ký kết mọi văn kiện bán nước Việt cho thiên triều Tàu trong cương vị chủ tịch nước.

23.10.2018
CTV Danlambao
MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image


Nhùng Nhằng Cái Chuyện Diva…
Khúc An
Đứa bé khóc suốt. Người mẹ trẻ (con) đi vắng. Ông bố trẻ (con) loay hoay không biết làm gì cho con mình thôi khóc. Ông bố (trẻ) bế con lên, lắc qua lắc lại. Ông bố (trẻ) cố nhớ lại những lời ngày trước mẹ mình vẫn hát ru. Ông bố (trẻ) không nhớ những câu hát ru thời bé dại của mình. Ông bố lại là con một nên không được nghe mẹ mình hát ru em. Ôm con trong tay, lắc qua lắc lại và u ơ dỗ dành. Em bé không nín. Chợt ông bố nhớ ra lần nào đó mẹ mình (bây giờ đã khuất) trông dùm đứa con nhà hàng xóm. Bà mẹ hát ru câu gì đó. Nhưng lâu quá rồi, câu hát đã tan vào tiềm thức, bây giờ cố khơi dậy cũng chỉ là những mảnh vụn không đầu đuôi. Thôi thì cứ u ơ trong cổ họng. Âm thanh níu kéo nhau. Chỉ cần chút dịu dàng.

Và thế là ông bố (trẻ) hát ru lần đầu tiên trong đời. Đứa bé chỉ ngơi khóc được vài giây rồi lại tiếp tục cơn khóc ngặt nghèo. Tiếng khóc làm ruột gan ông bố (trẻ) cồn cào. Mẹ nó đi đâu mà giờ vẫn chưa về. Tiếng ru trầm và đục của ông bố nghe như tiếng gầm gừ của một con vật không tên, sống ngoài hoang mạc. Rồi cánh cửa bật mở. Mẹ đứa bé ùa vào. Cái giỏ đi chợ quăng vội xuống nền nhà, người đàn bà ôm chầm lấy con, giật bung những nút áo ngực, vùi núm vú vào miệng đứa bé. Ông bố thở phào. Em bé ngưng khóc ngay lập tức.

Chuyện xảy ra như phép lạ trước mắt người đàn ông lần đầu làm bố. Con khóc lâu chưa vậy anh. Người vợ vừa xoa đầu con vừa hỏi chồng. Lâu rồi. Anh dỗ hoài không nín. Anh còn hát cho nó nghe, nó vẫn khóc. Anh chồng kể lể. Cô vợ lườm chồng. Con nó đói, anh có hát cả ngày nó cũng chả thôi khóc!
Đó là câu chuyện bên nhà hàng xóm.

Bạn thân của tôi! Bạn về thăm quê nhà. Bạn bắt gặp những em bé gầy xơ xác. Những em bé ngửa hai bàn tay, luồn qua khung kính chiếc xe bạn đang ngồi như một khách du lịch hạng sang. Những em bé đói xanh mặt. Bạn quay kính xe xuống, moi trong bọc ra một vé đi xem chương trình đại nhạc hội có sự góp mặt của cả một dàn sao Việt và sự xuất hiện của một bầy diva sáng giá. Lại chỗ này xem chương trình nhạc hội có một không hai này cháu bé. Đứa bé cầm tấm vé trong tay. Đứa bé đưa tấm vé lên mũi ngửi. Bởi đứa bé đang đói được bạn cho món đồ, đứa bé sẽ nghĩ ngay là món ấy ăn được. Đứa bé đặt miếng giấy vào giữa những chiếc răng sún, khẽ nhấm nháp. Ở trong xe, bạn ngạc nhiên. Con bé này có điên không đây! Bạn nói với người tài xế. Người tài xế lặng thinh.

Bạn thân mến. Em bé ấy chẳng điên đâu. Em bé ấy chỉ đói quá đấy thôi.
Ơi! Phải như bao tử người ta tiêu hóa được giấy, nhất là giấy có in hình diva Việt (Cộng), phải như những tế bào cơ thể có thể biến hóa những poster sao Việt, những bài hát “để đời” của đám cầm ca vô cảm, những màn trình diễn rung chuyển sân khấu của bọn xướng ca… thành chất bổ dưỡng; thành chất đạm, chất béo, chất đường… để những con người ốm o trên lề phố kia không chết đói vì thiếu ăn, không chết rạc vì suy dinh dưỡng, không ốm đau èo uột vì thiếu chất đề kháng chống lại bệnh tật.

Bạn còn nhớ cái thời vàng son của triết hiện sinh chứ nhỉ; cái thời thiên hạ xúm vào công kênh những triết gia, những nhà văn phương Tây viết về chủ thuyết này, giới sinh viên cũng như (rất nhiều) các vị trí thức đi đâu, đến chỗ nào cũng vơ theo những trang phục hiện sinh, ngồi đâu cũng trầm tư điếu thuốc, và mở miệng ra là “buồn nôn”. Thời ấy, những triết gia hoặc nhà văn Pháp như Jean Paul Sartre, Albert Camus là những ông thánh sống trong lòng phần lớn những người trí thức Việt (miền Nam), nhưng những người phong thánh cho ông Sartre chắc cũng không quên Sartre đã nói về cuốn sách nổi tiếng La Nausée của mình đại khái là trước một đứa bé đang đói, cuốn La Nausée chỉ đáng quăng vào thùng rác.

Dông dài mãi cũng chỉ xoay quanh một điều là với những con người đang đói vàng con mắt thì việc bỏ ra một số tiền khổng lồ để xây nhà hát giao hưởng là chuyện nhảm không thể tưởng tượng. Cái chuyện đám lau nhau trong nước đang toan tính bỏ ra một số tiền khổng lồ để xây nhà hát “giao hưởng” ở Thủ Thiêm, chắc bạn nghe cũng đã điếc cả tai rồi chứ nhỉ? Nhất là khi những kẻ chủ trương xây cái nhà hát vớ vẩn kia đã từng tước đoạt, đã từng cướp, đã từng lột, đã từng lấy đi một cách trái phép đất đai của người dân Thủ Thiêm, để rồi xây nhà hát khổng lồ ở ngay trên mảnh đất đã cướp giật được ấy.
Những chiêu trò ấy sao thấy quen quen. Nhất là với những người sống ở miền Nam sau ngày 30 tháng Tư 1975. Nhà bị lấy, đất bị chiếm, người bị đi đày ở vùng kinh tế mới. Tương lai con cháu khép lại.

Bạn thân mến. Chuyện nhỏ trong một khung cảnh hạn hẹp của cuộc sống, nhưng chuyện nhỏ ấy khơi ra một chân lý ngàn đời: đứa bé đói bụng, đứa bé cần sữa, đứa bé không cần những câu hát, không cần những màn trình diễn dành cho những kẻ ăn no, cố tìm cho mình cái nhãn quý tộc bằng cách vẽ vời những nhà hát “giao hưởng”, những tuyệt phẩm nghệ thuật.

Nhưng mà cái đám yểm trợ việc xây cất một cách phung phí nhà hát “giao hưởng” ở Thủ Thiêm có thật sự là những tay quý tộc, thực sự yêu quý nghệ sĩ và trân trọng nghệ thuật không? Chắc là không rồi. Theo dõi tin tức trong nước, chắc bạn biết chuyện bức tranh của một họa sĩ Việt nổi tiếng bán đấu giá gây quỹ từ thiện đã “được” một lũ quý tộc vô giáo dục vạch bút ký tên tràn lan trên ấy.

Hành động ấy nhỏ nhưng ý nghĩa của nó lại lớn. Phóng bút ký tên mình trên bức họa của người khác là hành vi vô văn hóa chẳng khác gì hành vi ăn trộm. Hành vi ấy không có ở những con người có lương tri và có tầm hiểu biết và có lòng với nghệ thuật.

Điều đó chứng tỏ bọn showbiz Việt (mà nhiều người đổi thành showbitch) đứng trong môi trường – tạm coi là – văn hóa nhưng vô cùng thiếu văn hóa.
Chuyện còn đang “nóng” thì một đấng diva – cái người đã từng (hỗn xược) “Chat với Mozart” – lại lên giọng khiển trách những ai phê phán việc dự tính xây nhà hát giao hưởng ở khu đất bị cướp ở Thủ Thiêm. Đấng này bảo đại khái là nhân dân lấy quyền gì mà phê phán chuyện xây nhà hát Thủ Thiêm. Thiệt tình! Xin hỏi rằng lúc diva cố hì hạch, hổn hển, hụt hơi trèo cho ngang tầm Mozart để “chat” với thiên tài âm nhạc thế giới ấy, trong thiên hạ có ai lời ra tiếng vào đâu mà sao lúc mọi người thực thi quyền của họ thì diva lại bịt miệng người ta là thế nào?

Thật không hiểu nổi!
Bỏ một số tiền lớn để xây chỗ cho những kẻ thiếu văn hóa ấy nhởn nhơ trong khi người dân ở chỗ sắp xây hí viện ấy đang từng ngày trầy da tróc vẩy kiếm miếng ăn là chuyện không thể nào hiểu được cho những người có đầu óc bình thường.

Phải chăng, dưới chế độ độc tài cộng sản Việt Nam ngày nay, muốn hiểu những con người có thế lực (có súng đạn, có bầy tôi – công an và bọn lâu la mặc thường phục chuyên hành hung người dân vô tội), có tài sản bạc tỉ, có tiền đầu tư ở nước ngoài, có con cái du học ở nước ngoài – dĩ nhiên là ở các nước tư bản), thì người ta phải bẻ cái nhìn của mình cong đi một góc độ nào đó, phải uốn lý luận của mình theo một chiều hướng nào đó, và quan trọng nhất là phải giả dại, giả ngu để không một lúc nào đó (xui xẻo) lên cơn đau tim cấp tính vì chịu không nổi những màn trình diễn ngược ngạo mà lũ ngợm ở trong nước tung tăng “thể hiện”.

Khúc An
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Có thể diệt Chu Hảo, nhưng đối thoại thì không
Bùi Quang Vơm
(Danlambao) - Ngày 25/10/2018, chỉ hai ngày sau khi tuyên thệ kiêm luôn chức Chủ tịch nước và chỉ 10 ngày trước chuyến thăm chính thức của Édouard Philippe, Thủ tướng Pháp, ngày từ 02- 04/11, Ban kiểm tra Trung ương ra thông báo kỷ luật Giáo sư Chu Hảo.

Nếu để ý rằng, giáo sư Chu Hảo, tác giả của sáng kiến “Đã đến lúc cần phải đối thoại” từ giữa năm 2016, và ông đương là chủ tịch Hội hữu nghị Việt Pháp, thì thấy cú đánh này là “một đòn chết hai”.

Tháng 8 năm 2016, Ông Chu Hảo viết: “Đã đến lúc cần phải đối thoại” sau cái vụ bí thư tỉnh uỷ Yên Bái và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yên Bái cùng bị bắn chết một ngày, bởi ông Đỗ Minh Cường, chi cục trưởng cục kiểm lâm tỉnh.

Ông Chu Hảo viết: “Tiếng súng ở Yên Bái không phải chỉ phơi bày tình trạng tha hóa tột độ trong nội bộ đảng cầm quyền, mà còn chứng tỏ mức độ bất ổn chính trị-xã hội ở nước ta đã đến hồi nguy hiểm”... "Nguyên nhân gốc rễ của mọi ý kiến bất đồng, mọi bức xúc và phẫn uất đều nằm trong những điều bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của Cương lĩnh đảng CSVN và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam".

Giáo sư Chu Hảo cùng Tiến sĩ Nguyễn Quang A là hai trong những sáng lập viên của Viện IDS (viện nghiên cứu phát triển), thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, Giám đốc nhà xuất bản Tri Thức, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Pháp, tác giả của sáng kiến “đối thoại ôn hoà”.

Chỉ sau hai ngày nắm toàn quyền sinh sát, ông Trọng chỉ thị Ban Kiểm tra TW kỷ luật ông Hảo. Việc làm vội vã này cho thấy ông Trọng có ý định từ lâu. Nỗi hận trí tuệ bị giới trí thức Hà Nội đặt tên Trọng Lú, vốn hành hạ ông Trọng từ hàng chục năm, bây giờ, không còn ai cản đường.

Khi đã nắm toàn bộ quyền trong tay, “Một tay Đảng cương, một tay Pháp quốc”, như lời “nịnh thối” của ông Nhị Lê, phó tổng biên tập báo Nhân Dân, ông Trọng có lẽ bắt đầu chiến dịch trả hận?

Người ta nói ông Nhị Lê vô duyên “nịnh thối” vì ông này làm người ta hình dung ông Trọng “tay dao tay thớt” tiêu diệt dân chủ, chém giết tự do như một tên đao phủ.

Đây là sự trả thù thường thấy của kẻ vừa leo lên tột đỉnh quyền lực.

Tần Thuỷ Hoàng ngày trước đốt sách, giết nhà nho chỉ vì “bọn hủ nho mượn những điều trong sách để bàn luận việc vua. Luật Vua ban xuống thì lấy cái học riêng của mình để bàn tán, dè bỉu, phỉ báng, làm khác người để tỏ cái trí của mình hơn vua”.

Trước ngày tuyên thệ, luật nằm trong tay nhà nước. Đảng lãnh đạo, nhưng Nhà nước quản lý. Đảng không nhúng trực tiếp được, bây giờ ông Trọng làm cả hai, vừa lãnh đạo vừa quản lý, muốn làm gì thì làm liền cái ấy, nghĩ ra cái gì ở trong đầu là làm, chẳng ai làm gì được, mà lại không trái luật.

Cho nên, dù chính ông Trọng nói với cử tri Hà Nội: “không phải Nhất thể mà cũng không phải kiêm nhiệm”, chỉ là việc tình huống, nhưng từ nay, khi trong nội bộ đảng không còn đối thủ, thì ngoài xã hội làm sao có thể để hình thành “đối trọng đủ mạnh” để đối thoại ôn hoà như sáng kiến của ông Chu Hảo. Ông Chu Hảo phải bị loại, bị diệt như một kẻ đầu têu trong những kẻ “diễn biến, suy thoái”.

Cùng với ông Chu Hảo, đối thoại với đảng cộng sản phải chết. Đó là một cú đánh.

Có thể thấy rằng ông Trọng lú lẫn rất trầm trọng về lý thuyết tiến hoá, về biện chứng các hình thái thể chế, lú lẫn về thị trường định hướng, nhưng lại có một trí nhớ tuyệt vời các mối hận thù. Nhiều người đã bị lừa bởi cái bề ngoài có phần nhà quê, rất “giáo làng” của ông Trọng, mà không biết rằng ông Trọng là người nhớ dai và thù lâu.

Không còn ai nghi ngờ gì về chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải trả giá như thế nào khi “chơi” ông tới mức phải bật khóc trong hội nghị trung ương 6 khoá XI, năm 2012. Đó là mối hận phải trả. Ông Dũng bật khỏi bộ chính trị, mất chức Thủ tướng.

Cuối tháng 3 vừa rồi, nước Pháp đã làm nhục ông khi làm thủ tục đón ông tại Trung tâm chữa trị và phục hồi chức năng cho binh lính chiến tranh từ thời Naponéon. Chính phủ không một người đón, báo chí lớn không lời bình luận, khiến ông phải bỏ tiền ca ngợi “tình hữu nghị Pháp Việt” trên một trang quảng cáo.

Hãy chờ xem ông Trọng trả món nợ này như thế nào với Thủ tướng Pháp. Hãy cứ tin rằng, với bản tính tiểu nông, với ông Trọng, sẽ không có gì lớn hơn mối hận và tự ái cá nhân.

Bây giờ, ông không chỉ đơn thuần là đảng trưởng đảng cộng sản, ông đã là nguyên thủ quốc gia.

Trước hết, ông chủ tịch hội hữu nghị Pháp Việt Chu Hảo phải bị bãi miễn, vì rất có thể ông chủ tịch này được gặp và hội kiến trực tiếp Thủ tướng Pháp, hình ảnh độc đảng chuyên chế của ông sẽ được ông chủ tịch Chu Hảo vẽ ra như thế nào trước mắt một quốc gia thuộc nền dân chủ đa đảng đặc trưng nhất thế giới hiện nay.

Đó là một lý do, nhưng còn một lý do khác, là một kẻ thù của ông Trọng thì không thể được phép hưởng vinh hạnh đó.

Ông Trọng đã từng lập ra một chính phủ tại phiên họp cuối cùng của Quốc Hội XIII chỉ để tước quyền tiếp Tổng thống Mỹ Obama trong tư cách nguyên thủ của ông Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 2/2016. Quốc hội khi đó chỉ còn hai tháng để kết thúc nhiệm kỳ. Cái Nhà nước ấy, gồm từ Chủ tịch Quốc hội, chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ chỉ tồn tại ba tháng. Tiền của dân là rác. Hiến pháp là giấy.

Còn gì nữa, ông thủ tướng Pháp sẽ được đón như thế nào? Liệu có thể có một sự cố đáng tiếc nào xảy ra không?

Người ta không quên chuyện Tàu cộng không đưa cầu thang xuống máy bay cho tổng thống Obama, quên rải thảm lối đi, bà cố vấn Suzan Rice can thiệp thì bị nhân viên bảo vệ gạt cho suýt ngã.

Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo vừa đến Bắc Kinh, chủ tịch Tập không tiếp, quốc vụ khanh Dương Khiết Trì tránh mặt, Vương Nghị làm việc xuyên trưa nhưng không mời ăn trưa.

Đó là những tiểu xảo thấp hèn của thứ văn hoá ngoại giao trung cổ.

Nhưng nếu báo tử đối thoại, thì đích đến của kỷ luật không chỉ dừng lại ở ông Chu Hảo. Ông Chu Hảo viết bài “đã đến lúc cần đối thoại” vào tháng 8/2016, thì tháng 10/2016, thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh có một chuyến đi Mỹ suốt 8 ngày, từ 22 tới 30/10/2016, một chuyến đi Mỹ dài ngày chưa từng có trước đó, trong tư cách nhân vật số hai có triển vọng thay chân ông Trọng vào giữa nhiệm kỳ. Ông Huynh không gặp tổng thống, vì Obama mới có chuyến thăm Việt Nam vài tháng trước đó, nhưng ông làm việc với Jhon Kerry, bộ trưởng ngoại giao, ông làm việc với cả Quốc hội lẫn Thượng viện, gặp lãnh đạo cả hai đảng Dân chủ và Cộng Hoà, gặp riêng bộ trưởng Quốc phòng, gặp riêng cố vấn an ninh, nhưng không một nội dung nào được báo chí chính thống cả của Việt Nam và Mỹ tiết lộ. Không rõ để làm gì.

Sau đó, vào 18/05/2017, ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tuyên bố: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận”, “ngành tuyên giáo đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc trao đổi và đối thoại với những người có quan điểm khác với Đảng Cộng sản”.

Nhưng sau đó vài tuần, Ông Đinh Thế Huynh biến mất. Hội nghị trung ương 5 khoá XII được đánh dấu là trung ương cuối cùng có mặt của ông Đinh Thế Huynh. Ông không dự hội nghị trung ương 6 vào tháng 10 và biệt tăm từ đấy, cho đến tận tháng 8 năm sau, thì Bộ chính trị mới chính thức thông báo ông nghỉ chữa bệnh dài hạn và vị trí Thường trực Ban bí thư của ông được giao lại cho ông Trần Quốc Vượng.

Cho đến bây giờ, khi cả chức chủ tịch nước cũng đã lọt vào tay ông Trọng, ông Đinh Thế Huynh vẫn chưa được công bố bệnh gì, tình trạng ra sao, có triển vọng khoẻ lên không, trong khi đó, dù đã hai năm không làm nhiệm vụ gì, hai năm không dự họp Quốc hội, vẫn không một ai nói tới chuyện ông có còn là uỷ viên bộ chính trị không, còn là đại biểu quốc hội không. Báo chí chính thống vẫn chỉ nói bộ chính trị khuyết hai chỗ, một của ông Đinh La Thăng, một của ông Trần Đại Quang. Các kỳ họp Quốc hội suốt hai năm không hề có nội dung miễn nhiệm chức vụ đại biểu của ông Huynh.

Người ta bàn tán rằng, ông Đinh Thế Huynh là phương án thứ hai, phương án đối thoại, và ông Huynh cùng phe với ông Trần đại Quang, người được cho là đã có những thoả thuận tối mật với tổng thống Mỹ vào tháng 5 năm 2015. Phương án ông Huynh sẽ biến kiến nghị của ông Chu hảo thành thực tiễn. Đảng cộng sản kêu gọi đối thoại với các ý kiến đối lập, mở đường cho việc thay đổi hiến pháp thừa nhận đa đảng chính trị. Bởi vì, như lời ông Thưởng thì chính ông Huynh là tác giả của bản “hướng dẫn đối thoại giữa đảng và các ý kiến khác đảng”, cũng chính là lý do ông khiến ông “bị” vắng mặt từ trung ương 6, rồi đi chữa bệnh đến bây giờ chưa về.

Việc ông chưa “đi”, nhưng chưa khỏi bệnh cho thấy thế giằng co giữa Trọng và Huynh, giữa độc đảng và đa nguyên, giữa Tàu và Mỹ. Vì vậy, suốt trong gian dài, người ta vẫn chờ đợi tín hiệu “đối thoại”, và sự khoẻ lại của ông Huynh.

Từ việc kỷ luật ông Chu Hảo, có thể thấy rằng ông Trọng đã chính thức ra tay với phái “ủng hộ cải tổ triệt để”. Trong tình huống căng thẳng Trung-Mỹ đe doạ sự sụp đổ khó tránh của Trung Cộng sắp tới, nếu không đề phòng tới mức cần phải có, tình hình sức khoẻ của ông Huynh sẽ có đột biến xấu đi rất nhanh.

Cả hai nhân vật ký tên trong bản Hiệp định hữu nghị Trung Việt năm 1991, cái Hiệp định sinh ra 16 chữ vàng, một thứ Hiệp ước Liên minh chính trị, vòng kim cô trói đảng cộng sản Việt Nam vào với đảng cộng sản Trung Quốc là ông Đỗ Mười và ông Võ Văn Kiệt thì cả hai ông cùng đã chết.

Ông Kiệt chết đột ngột sau lá thư gửi bộ chính trị năm 1995, nói rõ “bản chất thế giới đã thay đổi, đảng cần thay đổi lý thuyết về mâu thuẫn giai cấp, nhận diện lại bạn và thù”.

Ông Đỗ Mười đáng lẽ không được chết, nhưng vì ông cũng đã già, hơn trăm tuổi rồi, thuốc tiên cũng không cải lão hoàn đồng được.

Hai cái tên ký trong bản Hiệp định đã chết, lẽ đương nhiên, nhiều người mừng thầm sẽ có cớ để bãi bỏ Hiệp định, hoặc ít nhất thì khi những gì đảm bảo cho Hiệp định đã không còn, cái “thần” của Hiệp định cũng sẽ mờ nhạt đi, không còn là vàng nữa.

Thế mà không phải vậy. Vẫn còn một người không được phép chết nữa là ông Lê Đức Anh. Chính ông này mới là tác giả đích thực của bản Hiệp Định 1991. Bệnh đầy người, mắt trái hỏng hẳn, hai lần tai biến máu não, nhưng cũng gần trăm tuổi mà vẫn “thọ” như thường!.

Có lẽ thiên triều đúng là con giời, bắt ai chết lập tức chết, nhưng cần ai sống thì cũng không được chết. Ông Mười và ông Anh “thọ” khác thường, trong khi ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trần Đại Quang chỉ trên dưới một năm. Ông Kiệt chỉ một tuần. Ông Lê Đức Anh có “đi” thì vận nước mới đổi?!

Cùng với quyết định kỷ luật chắc chắn khai trừ đảng và cách mọi chức vụ từng có và đang có của ông Chu Hảo, ông Trọng tuyên chiến với toàn bộ giới trí thức tinh hoa của người Việt hiện nay cả trong và ngoài nước. Ông ta đang một lần nữa lặp lại triết lý của Mao Trạch Đông: “trí thức là cục phân”. Có thể không sai, những trí thức “bút nô” như kiểu Nhị Lê, Vũ Mão chẳng hạn, có khác gì phân?

Nhưng không còn đối thoại ôn hoà, không có nghĩa là chuyên chế độc tài sẽ thắng.

Trung Quốc cùng với chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Hoa đã trở thành kẻ thù số một của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trong cuộc chiến tổng lực và toàn diện đang được tổng thống Trump tiến hành, Trung Quốc nói riêng và chế độ XHCN nói chung, thứ chế độ mà trong bài diễn văn tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25/9/2018, ông Trump đã dõng dạc tuyên bố: “nơi nào nó được thực nghiệm, nơi đó chỉ có chuyên chế và tham nhũng, chỉ có đói khổ và khốn nạn”, nó phải bị loại bỏ và sự sụp đổ của nó là không thể tránh khỏi. Chế độ chuyên chế của cộng sản Việt Nam nếu không tìm đường thoát, sẽ cùng chết với Bắc Kinh.

Tiêu diệt đối thoại, ông Trọng tự bộc lộ khát vọng độc tài, trung thành mù quáng với Bắc Kinh, chống lại dòng chảy ngầm trong nội bộ đảng cộng sản, sớm hay muộn tất yếu bị đào thải bởi chính những đồng chí của ông ta.

29/10/2018
Bùi Quang Vơm
MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

Bộ trưởng Bộ Y tế với cái chân thứ ba
Dân Đen
(Danlambao) - Dưới khả năng cai trị của đảng cộng sản, thiên đường xã nghĩa đầy rẫy những giáo sư, tiến sĩ. Tuy nhiên với con số hàng chục ngàn giáo sư, tiến sĩ nhưng Việt Nam lại không thể tìm thấy một vài phát minh đóng góp cho nhân loại. Đó là thực trạng tồi tệ kể từ khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam “thống nhất” đất nước. Để thay đổi thực trạng trên, cộng sản đảng đã cố “đẻ” ra vô số đảng viên mang học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ với hy vọng “rặn” ra được những phát minh mang tầm cỡ quái đản thậm chí quái dị. Trong số những phát minh kinh tởm đó, “bọ trưởng” Bộ Y tế đã khiến toàn đảng cộng sản vỡ oà tiếng cười nơi nghị trường Ba Đình.

Số là vào ngày 27/10/2018 vừa qua, nữ “thiến sĩ” y khoa Nguyễn Thị Kim Tiêm đã công bố trước “cuốc hụi” cộng sản rằng thị đã phát minh ra cái chân thứ ba của ngành y tế. Trong phần phát biểu của mình, “thiến sĩ, bọ trưởng Kim Tiêm” không quên kể lể “nhờ những nỗ lực của toàn ngành, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, và thực hiện các cái nghị quyết của quốc hội… bệnh nhân không còn phải nằm ghép trong 24 giờ”. Nghĩa là bệnh nhân chỉ phải nằm chung giường cho đến khi điều trị hết bệnh hoặc chỉ được nằm giường một mình khi đã ngừng thở.

Tiếp đến “thiến sĩ” y khoa không quên phân tích những thành tựu khoa học mà ngành y đã tiếp nhận chuyển giao từ những quốc gia tư bản giãy hoài hổng chịu chết. Sau một hồi biểu dương, khoe khoang “thành tích” ngành y tế dưới thời cầm quyền của “thiến sĩ bọ trưởng”, Nguyễn Thị Kim Tiêm cũng đã thẳng thắn nhìn nhận ngành y do thị cai quản còn khá nhiều khiếm khuyết. Vì thế nữ “thiến sĩ Kim Têm” đã đưa ra ba giải pháp nhằm khắc phục tình trạng bất cập. Lấy hình ảnh chiếc kiềng ba chân để minh hoạ cho những giải pháp của mình, “thiến sĩ Kim Tiêm” đã nói: “cái kiềng thứ nhất là chân bên trái là phải xây dựng y tế cơ sở…cái kiềng thứ 2 là cái chân bên phải đó là khi bị bệnh phải vào bệnh viện…giảm cái việc ra nước ngoài khám chữa bệnh. (Vụ này chắc “bọ trưởng Kim Tiêm” ám chỉ cái đám đại biểu đang ngồi nghe trong hội trường “cuốc hụi”. Đừng có mà dại dột xin đi nước ngoài khám bệnh để rồi nhận được cái kết đắng như kiểu Nguyễn Bá Thanh, Trịnh Xuân Thanh hay mới đây nhất là cựu chủ tiệm bán nước Trần Đại Quang…) Và cái chân thứ ba để đảm bảo kiềng ba chân thì báo cáo đấy là không thể không có được. Chân trái, chân phải thì bây giờ cái chân thứ ba thì…báo cáo là…”.

Nghe đến đây thì cả nghị trường cộng sản đang họp tại Ba Đình đã vỡ oà trong tiếng cười đắc trí. Không cười sao được khi cái phát minh quái dị được phọt ra từ miệng của một trong những đảng viên ưu tú với học vị “thiến sĩ” do cộng sản đảng rặn “đẻ” đã mang lại thành tựu “vĩ đại”. Có thể nói đây là phát hiện thú vị hơn cả chuyện cha già bả chó của đảng nói được 29 thứ tiếng ngoài tiếng người.

Sau những lùm xùm từ chuyện ăn mảnh trong vụ thuốc giả Pharma, sau những nỗi uất ức vì bị loại khỏi danh sách công nhận chức danh giáo sư… “bọ trưởng” Nguyễn Thị Kim Tiêm đã lấy lại hình ảnh của một nữ “thiến sĩ” y khoa một cách vẻ vang khi đem về tiếng cười sảng khoái cho đảng cộng sản với phát minh chân thứ ba của ngành y khoa. Điều đó giải thích cho những cái chết của trẻ em sau khi tiêm vacxin, những ca mổ tử cung ở bệnh nhân nam là vì nữ thiến sĩ của đảng cộng sản chưa phát minh ra cái chân thứ ba.

Dân Đen
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Cái mặt Việt Nam
Tạp ghi Huy Phương
Đã có lần bạn là người khách quý đến Honolulu, tại phi trường được một thiếu nữ xinh đẹp tươi tắn, choàng cho một vòng hoa sứ với câu chào Aloha cùng một nụ cười thân thiện. Nhưng không phải du khách nào trên thế giới cũng được sự chào đón như thế!<!>

Tuần trước, báo chí lại loan tin, những người Việt Nam, đồng bào của chúng ta, từ Sài Gòn đến phi trường Changi, Singapore, bị từ chối nhập cảnh, nói rõ ra là bị đuổi về.
Singapore là một trong 48 quốc gia mà người mang visa Việt Nam vào không cần thị thực, nhưng lần này mặc dù có đầy đủ giấy tờ tùy thân, nhiều hành khách Việt Nam, phần lớn là phụ nữ, vẫn bị nhà chức trách Singapore từ chối cho vào xứ của họ. Những người Việt này bị đối xử như tội phạm, bị đưa vào phòng riêng, kiểm soát chặt chẽ giấy tờ, bị phỏng vấn và bắt tự đếm số tiền mang theo trước mặt nhân viên sân bay. Những người khách này buộc phải trở lại Việt Nam trên các chuyến bay đưa họ đến, hay lưu lại những khách sạn gần phi trường mà hãng hàng không Việt Nam phải đài thọ chi phí.

Lối hành xử này của Singapore cũng na ná như lối đối xử của chính quyền Việt Nam đối với những nhà hoạt động chính trị, nghi ngờ có hoạt động chính trị hay bất đồng chính kiến về Việt Nam lâu nay, mà không hề nói lý do.
Chính quyền Singapore cũng không hề nói lý do họ không cho những người Việt này vào nước họ, nhưng cái lý do này thì những người trong cuộc, hay toàn thể “khúc ruột ngàn dặm” trên khắp thế giới đều biết rõ, đều cảm thấy xấu hổ và đau lòng.

Hãng Jetstar Pacific, một trong hai hãng máy bay rẻ tiền có những đường bay ngắn cho biết, khi hành khách bị nhà chức trách từ chối nhập cảnh Singapore, người đó sẽ phải trả tiền ăn ở, tại sân bay. Phía Singapore thường buộc hãng hàng không phải ứng trước chi phí sau đó sẽ tính lại với hành khách. Chi phí cho mỗi khách bị từ chối nhập cảnh là khoảng hơn $200, chưa kể vé máy bay trở lại Việt Nam. Mỗi tháng, hãng này phải trả khoảng $20,000 cho những hành khách bị từ chối nhập cảnh tại Singapore.
Hãng Vietjet Air có hai chuyến bay Sài Gòn đi Singapore mỗi ngày. Trung bình mỗi tháng có 200 nữ hành khách bị Singapore yêu cầu quay về nước. Như vậy mỗi tháng Vietjet Air phải chi ra phí khoảng $750,000 cho những hành khách này mà không bao giờ đòi lại được tiền.

Phía Việt Nam mong phía Singapore cho họ biết danh sách những người Việt không được nhập cảnh vào Singapore để tiện việc ngăn chận, tránh sự tổn thất như trên, nhưng những người này đâu phải như những người làm chính trị có sổ đen của công an Việt Nam, mà chỉ là những cô gái, một ngày đẹp trời nào đó được rủ rê hay móc nối sang đây để... “đứng đường!” Trên các trang net, và ngay cả một phóng sự trên báo Thanh Niên trong nước, cũng công nhận rằng phần đông những cô gái đến với nghề này là hoàn toàn tự nguyện.
Chuyện không phải bây giờ mà cách đây vài năm Singapore đã loan tin cảnh sát tổng càn quét vào khu mại dâm Việt ở Geylang và Joo Chiat, bắt giữ hàng chục gái mại dâm người Việt lẫn bảo kê. Liên tục trong vòng một tuần, chỉ riêng tại khu Joo Chiat, 52 cô gái Việt đã bị bắt giữ. Các cô trang điểm diêm dúa, ăn mặc hở hang đón xe buýt hoặc xe taxi đến quán karaoke, vô từng bàn khách, ăn uống, rượu bia, lả lơi, ôm ấp, bán dâm tại bàn rượu hoặc đi ngủ đêm với khách, cố moi tiền bằng đủ mọi cách. Dân Singapore cho biết gái mại dâm Việt đã câu kéo khách bằng cách không mặc đồ lót và cho phép khách thoải mái sờ soạng. Sang Singapore là một nghề kiên trì, lần này bị đuổi lần sau lại lên máy bay sang nữa. Một cô gái cho biết cô đến rồi về nhiều lần, mỗi lần ở Singapore kiếm vài nghìn đô la.
Lối cấm cửa phụ nữ Việt Nam ở Singapore rõ ràng là nỗi đau đớn, nhục nhã. Rồi liệu, Bộ Ngoại Giao Việt Nam như lời yêu cầu có dám gửi công hàm đến Singapore để xin làm rõ trắng đen chuyện này không, hay nói ra chỉ thêm mất mặt! Làm người khác mất mặt cũng là một thứ làm nhục nhau. Ngày xưa làm nhục nhau thì kẻ sĩ thách nhau đấu súng hay rút gươm ra khỏi vỏ. Ngày nay, bị nhục thì đành ráng ngậm miệng mà đi.

Thể diện cũng có nghĩa là danh dự, ai làm mình mất thể diện là làm mất danh dự mình.
Nếu danh dự phụ nữ Việt Nam bị coi thường hay chà đạp là danh dự của cả dân tộc cũng bị coi thường. Ai có trách nhiệm trong việc đàn bà con gái Việt Nam bị cấm cửa và cái mặt Việt Nam trong thời gian gần đây, có thể nói xa hơn là dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị lấm lem đến mức tồi tệ.

Cái mặt Việt Nam ở Nhật mà đại diện là phi công, tiếp viên hàng không, người mẫu, du học sinh ăn cắp... không kể hết tên.
Cái mặt Việt Nam ở Thụy Điển rồi Anh, mà đại diện là Kiều Trinh, kẻ ăn cắp, đã rao giảng văn hóa trên truyền hình nhà nước, con cán bộ Trung Ương Đảng, đã được Bộ Y Tế Việt Nam chứng nhận là tâm thần và Tòa Đại Sứ Việt Nam can thiệp.

Cái mặt Việt Nam ở Phi Châu mà đại diện là nhân viên ngoại giao Vũ Mộc Anh, bí thư thứ nhất của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nam Phi, buôn lậu sừng tê giác.

Cái mặt Việt Nam ở Thụy Sĩ, ở Thái Lan mà đại diện là du khách ăn cắp.
Cái mặt Việt Nam ở Đài Loan mà đại diện là công nhân “xuất khẩu” ăn trộm chó làm thịt.
Cái mặt Việt Nam ở Nhật mà người Việt trộm dê làm thịt.
Cái mặt Việt Nam ở Malaysia: Khám phá một lần mà tống xuất 150 phụ nữ mại dâm về nước.

Cái mặt Việt Nam ở Nga, Tiệp Khắc, Ba Lan, Đông Đức với những nhóm băng đảng, buôn người có các tòa đại sứ Việt Cộng... chống lưng.
Chuyện mất mặt, bẽ mặt, xấu mặt hay mất thể diện thì cũng một nghĩa.

Hãnh diện thì ngẩng mặt, xấu hổ thì cúi mặt, vuốt mặt, quay mặt, giấu mặt đi.
Cái mặt chai lì, tê cứng, không biết xấu hổ, vô cảm là cái mặt mo, mặt mẹt, mặt trơ.
Những cái mặt... Việt Nam nên che đi là những cái mặt của Đặng Xuân Hợp, Vũ Mộc Anh, Kiều Trinh, vì họ đại diện cho chính quyền Việt Nam. Cái mặt đáng thương những người phụ nữ vì xấu hổ cũng phải che đi, tủi thân vì số kiếp phụ nữ Việt Nam, nhưng quả đáng thương hơn những đảng viên luôn luôn trơ mặt làm liều.

Quá đẹp là cái tên Việt Nam, hôm nay vang lừng khắp bốn biển năm châu.
Cờ đỏ sao vàng được minh họa cho hai chữ “ăn cắp.” (*)
Tiếng Việt được dùng để viết những thông báo răn đe người Việt chớ... ăn cắp.
Ai đã sáng tác ra cái câu nói dối trá, “Tôi mơ ước một buổi sáng thức dậy, thấy mình là người Việt Nam?” sẽ phải ân hận suốt đời.
Phần tôi, mỗi khi soi gương, tôi vẫn nhớ, “Tôi là người Việt Nam!” và cảm thấy thương cho tôi và thù ghét những con người đã làm cho hình ảnh Việt Nam xấu xa đi như hôm nay.

Cám ơn ký giả Xuân Dương ở trong nước với câu viết, “Một người, một gia đình, một dòng họ hay một dân tộc, khi sự xấu hổ bị đánh cắp thì không còn gì để mất!”
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests