Góc Phố Cà Phê

Tin trong và ngoài nước, tin Cộng Đồng ...
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image

Who'll Stop The Rain
Creedence Clearwater Revival

khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

Vitamin C: Nền tảng của sức khỏe

Vitamin C (còn được gọi là acid ascorbic) là một vi chất rất quan trọng đối với con người nhưng cơ thể người lại không tổng hợp được vitamin C mà phải dùng trực tiếp những thực phẩm có vitamin C hoặc các chế phẩm vitamin C. Dù bằng cách này hay cách khác, vi chất này cần được bổ sung hàng ngày, đặc biệt là với trẻ em.

Vai trò của Vitamin C

Vitamin C có ở hầu hết các loại rau quả, nhiều nhất là ở các trái cây chua.
Vai trò của vitamin C rất đa dạng, trước tiên phải kể đến là vitamin C rất quan trọng cho việc tăng sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt là với trẻ em vốn có hệ miễn dịch và sức đề kháng còn non yếu, dễ bị mắc bệnh do ảnh hưởng của môi trường, thời tiết và rất dễ lây từ người bệnh khác.

Trẻ em là nhóm có nguy cơ thiếu vitamin C nếu chế độ ăn không đầy đủ hoặc do chế biến không phù hợp, nhất là trẻ từ 6 - 24 tháng tuổi. Biểu hiện của thiếu vitamin C có thể là chảy máu ở lợi hoặc chảy máu cam, mệt mỏi, biếng ăn, các vết thương lâu lành, thiếu máu và chậm phát triển…rất có hại về mặt sức khỏe của trẻ, cả về thể lực lẫn trí lực.

Ngoài ra, vitamin C còn có tác dụng chống lại các tác nhân gây oxy hóa có hại cho cơ thể, giúp làm giảm quá trình viêm, chống dị ứng; do đó trong điều trị viêm thông thường hay để tăng sức đề kháng trong bệnh nhiễm trùng, người ta thường dùng kèm các chế phẩm bổ sung vitamin C.

Trong điều kiện môi trường ô nhiễm hiện nay, đặc biệt là khói bụi trên đường phố, trẻ rất dễ nhiễm bệnh nếu như miễn dịch kém do thiếu vitamin C. Nếu được bổ sung vitamin C đầy đủ, trẻ sẽ tự miễn nhiễm với các bệnh nhiễm trùng hoặc nhiễm khuẩn thông thường.

Liều lượng vitamin C hàng ngày
+ Trẻ dưới 3 tháng tuổi: 35 mg
+ Từ 3 – 12 tháng tuổi: 70 mg
+ Từ 1 -6 tuổi: 100 mg
+ Từ 7- 12 tuổi: 200 mg

Vitamin C cũng giúp các vết thương mau lành do tham gia quá trình tạo collagen, là một protein rất quan trọng của mô liên kết, xương, răng, sụn và da. Trẻ hiếu động thường dễ bị những trầy xước nhỏ nhưng nếu cơ thể trẻ thiếu vitamin C, các vết thương nho nhỏ này sẽ mất nhiều thời gian để lành hơn mức thông thường.

Vitamin C có ở đâu?

Vitamin C có ở hầu hết các loại rau quả, nhiều nhất là ở các trái cây chua (cam, quýt, chanh, bưởi, ổi, sơ ri, đu đủ chín …), các loại rau (rau dền đỏ, rau ngót, rau đay, …). Tuy nhiên, vitamin C trong thực phẩm dễ bị hao hụt dưới điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, không khí và trong chế biến thức ăn.

Vitamin C sau khi dung nạp vào cơ thể sẽ tự động được giữ lại một lượng theo nhu cầu của cơ thể và thải hồi ra ngoài qua nước tiểu nếu dư thừa. Đó là lý do khiến mọi người, đặc biệt là trẻ em cần được bổ sung vitamin C hàng ngày với một liều lượng nhất định vì cơ thể luôn luôn cần vitamin C.

Vitamin C từ các loại thực phẩm thiên nhiên không thiếu nhưng không phải ai cũng được cung cấp đủ qua các loại thực phẩm thiên nhiên, đặc biệt là với trẻ em vì các bé có xu hướng không thích ăn trái cây cũng như các loại rau xanh. Bên cạnh đó, dựa vào thực đơn hàng ngày, chúng ta cũng khó lòng biết chắc chắn đã đủ vitamin C trong ngày hay chưa.

Vì vậy, việc bổ sung các chế phẩm vitamin C với liều lượng phù hợp là lựa chọn nhanh chóng và hữu hiệu. Điều này còn đặc biệt quan trọng cho trẻ nhỏ nhằm giúp trẻ phát triển hệ miễn dịch tốt hơn, ngoài ra còn rất quan trọng cho những trường hợp ăn uống kém khi bệnh, có biểu hiện thiếu vitamin C.

BS. Đào Thị Yến Thủy
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

[center]Hình Ảnh Barack Obama 28 năm Về Trước[/center]

[center]Hinh ảnh: Barack Obama - một góc nhìn khác[/center]

[center]Image[/center]

2008-12-18

Lần đầu tiên, bộ ảnh đen trắng của Barack Obama
do chính tay một người bạn cùng học tại đại học Occidental ở Los Angeles thực hiện cách đây 28 năm vừa được công bố.


[center]Image[/center]

[center]Image[/center]

[center]Image[/center]

[center]Image[/center]

[center]Image[/center]

[center]Image[/center]

[center]Image[/center]

[center]Image[/center]

[center]Image[/center]

[center]Image[/center]
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »


Image

Toyota thua lỗ


Toyota nổi tiếng hiệu quả và thức thời
Tập đoàn xe hơi Toyota đang trong chiều hướng thua lỗ lần đầu tiên trong suốt 71 năm hoạt động.
Công ty nói cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu làm mất hết lợi nhuận và khiến họ thua lỗ chừng một tỷ rưỡi USD.

Phóng viên tại Tokyo của BBC, Duncan Barlett nói Toyota được coi là một trong số các công ty hiệu quả và nhanh nhạy nhất thế giới nhưng cũng bị cơn khủng hoảng tài chính cuốn mất lợi nhuận.

Họ ra thông báo lỗ 150 tỷ yen, tức khoảng một tỷ rưỡi đô-la trong năm tài chính hiện tại.

Trong suốt lịch sử hoạt động, Toyota chưa bao giờ thua lỗ trừ năm đầu tiên khi bắt đầu hoạt động năm 1937.

Chủ tịch công ty Katsuaki Watanabe nói tập đoàn đang phải đối mặt với một tình huống mà ông mô tả là khẩn cấp chưa từng có.

Hiện Toyota đang thải hồi hàng ngàn nhân công thời vụ và bán thời gian và có thể sẽ gia tăng biện pháp này nhằm cắt giảm chi phí hoạt động.

Kinh tế Nhật

Nhìn rộng ra, bộ Tài chính Nhật cho hay cán cân thương mại của Nhật Bản thâm thủng $2,5 tỷ trong tháng 11 khi xuất khẩu giảm sụt với tốc độ nhanh chưa từng có.

So với năm trước xuất khẩu của Nhật giảm 26,7%.

Đồng yên tăng giá và suy giảm kinh tế toàn cầu đã làm cho nhu cầu nhập hàng từ Nhật giảm.

Là một nền kinh tế năng động và sống bằng xuất khẩu, thường thường Nhật Bản hay có thặng dư mậu dịch, do hàng hóa nước này sản xuất bán rộng rãi trên thị trường quốc tế.
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Cậu bé đánh trống mừng Giáng sinh an lành!
Tác giả: Hương Thời Gian

Image
Lời ca khúc kể về huyền thoại một chú bé nghèo, vì quá nghèo nên không mua được món quà dâng tặng lên Chúa Hài đồng Jesus nhân kỷ niệm ngày Đấng Cứu Thế chào đời, nên chú bé đã sử dụng chiếc trống của mình để tấu lên điệu nhạc trọng thể, làm quà kính mừng kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh.



Ca khúc: LITTLE DRUMMER BOY
"Hãy vui mừng hân hoan, hãy dẹp tan mọi buồn phiền và đừng sợ hãi. Hãy mở trái tim và tâm hồn ra, vì thời giờ đã tới, Đức Kitô sẽ đến cùng chúng ta"
(Rejoice, exult with gladness; donot fear, dispel your sadness. Raise your hearts, the time is near; Christ the Lord will soon appear).

Đó là lời bài ca Thánh Vịnh trong mùa vọng thời trung cổ (the ancient Advent prayer-hymn), ngợi ca về niềm hy vọng mà con người chúng ta nên có trong cuộc sống. Hy vọng là trạng thái tinh thần với tính cách mạnh mẽ, vì cần phải đấu tranh với sự mong mỏi, chậm trễ và mơ hồ, trong những lúc tưởng chừng như sự chờ đợi của ta sẽ không bao giờ có kết quả.
Image
Tháng 12 là tháng Mùa Vọng (Season of Advent) của người công giáo, là giai đoạn hồi tâm suy xét về một năm sắp qua, là thời gian trông chờ và hy vọng để đặt hướng đi cho một năm sắp tới.

Vào thời điểm này, những ai là tín đồ Thiên Chúa Giáo, sẽ thấy linh mục chủ tế đã bắt đầu mặc áo chùng màu tím thẫm khi dâng lễ, là màu tượng trưng cho Mùa Vọng và trên cung thánh của các nhà thờ, cũng được trang hoàng bằng những banners nền màu tím cùng màu áo của linh mục.

Ở một xứ đạo, người ta còn treo cao bức tranh chủ đề về hình ảnh mục đồng tay ôm chú cừu non, với dòng chữ trắng in trên nền lụa màu tím như một thông điệp Giáng sinh:

"Come to me with all your heart!"

Hình ảnh mục đồng thánh thiện tay ôm chiên lành, đã làm tôi nhớ đến truyền thuyết chú bé đánh trống trong bài hát Little Drummer Boy. Đó là một trong những ca khúc nước ngoài viết về Giáng sinh và hầu như bản nhạc này bao giờ cũng xuất hiện trong các chương trình ca nhạc Vọng Giáng sinh (Carols) trên khắp thế giới.
Image
Nguồn: operationletterstosanta.com


Bài ca đã đi vào huyền thoại, được nhân loại biết đến nhiều nhất như một lời cầu nguyện của người công giáo trong dịp Giáng sinh về.

Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi ngày bôn ba, vất vả với công việc, gia đình, mưu sinh, giao tế... thì sau những ngày giờ tất bật với bao nỗi lo toan, được nghe một ca khúc Giáng sinh trong mùa ân điển, giữa không khí rộn ràng niềm vui Giáng sinh đang lan đến mọi nhà, sẽ giúp cõi lòng được lắng đọng hơn, để có thể cảm nghiệm một cách sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng của lễ Giáng sinh.

Little Drummer Boy đã xuất hiện từ năm 1958, nhạc và lời được sáng tác bởi Katherine Davis, Henry Onorati và Harry Simeone. Nhạc phẩm này được biết đến như là một bài Carol of the Drum.

Lời ca khúc kể về huyền thoại một chú bé nghèo, vì quá nghèo nên không mua được món quà dâng tặng lên Chúa Hài đồng Jesus nhân kỷ niệm ngày Đấng Cứu Thế chào đời, nên chú bé đã sử dụng chiếc trống của mình để tấu lên điệu nhạc trọng thể, làm quà kính mừng kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh.

Câu chuyện trên cũng tương tự với một truyền thuyết xa xưa vào thế kỷ 12, được kể lại bởi Anatole France, đó là The Juggler of Notre Dame (Thằng Gù nhà thờ Đức Bà), và câu chuyện này đã được Jules Massenet soạn thành vở Opera vào năm 1902.

Tuy nhiên, theo truyền thuyết của Pháp, thì thằng Gù đã nhảy múa biểu diễn trước tượng Đức Mẹ Đồng trinh, còn The Little Drummer Boy - chú bé đánh trống đã đánh vang lên nhịp trống chào mừng Chúa Jesus Hài đồng.
Image
Với tài năng hát, đánh trống, chơi dương cầm và khuôn mặt,
phong thái trẻ trung, lịch lãm, Josh xứng đáng được mệnh danh là
"little drummer boy"
Nguồn: amazon.com

Ca khúc Little Drummer Boy được nhiều giọng ca nổi tiếng thể hiện trong đó có giọng nam trung (baritone) Josh Groban. Josh được xem là một trong những nghệ sĩ hát bài này thành công nhất, qua phiên bản hoà âm và phối khí theo lối nhạc pop trong CD Noel phát hành năm 2007.

Josh còn được các fans ưu ái đặt cho danh hiệu The Little Drummer Boy vì bản thân anh đã là một nghệ sĩ chơi trống. Ngoài ra, Josh là một một nghệ sĩ dương cầm. Sự đa tài của Josh thể hiện ở khả năng hát cả hai thể loại classical và pop, đồng thời với tiếng hát trời cho, giọng của Josh còn có thể hát ở cung bậc cao, nên được một số nhà phê bình âm nhạc phân loại là nam nghệ sĩ có chất giọng giữa tenor và baritone.

Nếu chỉ nghe tiếng hát của Josh qua âm thanh mà chưa được biết đến tên tuổi của anh, ta có thể nhầm tưởng rằng, giọng hát đó được cất lên từ tiếng hát của một người nghệ sĩ trung niên vì chất giọng rất chững chạc và vô cùng điêu luyện.

Nhưng thực ra chàng ca sĩ này năm nay chỉ mới ngoài 27 tuổi với dáng vẻ thư sinh và nét mặt thân thiện như trẻ thơ, nên Josh xứng được mệnh danh là một chú bé đánh trống của thế kỷ 21.
Image
Nguồn: thedailygreen.com


Mà quả thật, Josh là nam nghệ sĩ trẻ tài đức vẹn toàn, vì chẳng những anh được biết đến qua giọng hát tuyệt vời quý phái trên sân khấu, Josh còn được khán thính giả ngưỡng mộ qua những buổi trình diễn từ thiện, điển hình là có một tổ chức từ thiện được đặt tên là "Josh Groban Foundation".

Tôi đã may mắn được hưởng những mùa Giáng sinh vui vẻ, an bình trong cuộc đời và nhất là đã có nhiều kỷ niệm đẹp với ca khúc Little Drummer Boy.

Ở Việt Nam, người theo đạo có lẽ đều biết đến nhạc phẩm này, vì Little Drummer Boy rất phổ biến qua phiên bản lời Việt có tựa đề Chú Bé Ðánh Trống của cố nhạc sĩ Viết Chung. Nhạc sĩ Viết Chung lúc sinh thời chuyên viết thánh ca cho ca đoàn nhà thờ, là một trong những nhạc sĩ đã góp phần làm sáng ngời nền thánh ca Việt Nam qua bản trường ca Chú Bé Đánh Trống, soạn cho 4 bè Soprano, Alto, Tenor và Bass.

Image
Giáng sinh là mùa để mọi người trao tặng những món quà
và gửi đến nhau những lời chúc an lành
Nguồn: wallcoo.com


Bản thánh ca này là một tài sản quý báu trong kho tàng thánh ca Việt Nam, đặc biệt từng được dàn hợp xướng của Nhạc viện thể hiện rất công phu và hoành tráng. Đã bao năm rồi, bài thánh ca đó trở nên quen thuộc và gắn bó với tôi trong những dịp sánh vai cùng ca đoàn đàn hát bài Chú Bé Đánh Trống mỗi độ Noel về.

Âm hưởng và khí thế của bài ca Chú Bé Ðánh Trống đang tiến vào cửa công chính, một lần nữa sẽ ở lại cùng chúng ta trong tinh thần kỷ niệm ngày mà nhân loại chọn làm ngày lễ mừng chung cho toàn thế giới, bất kể chủng tộc màu da - ngày lễ Giáng sinh 25-12.

Tuy Giáng sinh ngày nay chủ yếu là dịp để mọi người mua sắm tặng quà cho nhau và điều này đã trở thành thói quen trong mùa lễ, nhưng qua đó ta nhận thấy niềm vui Giáng sinh ở trong lòng mọi người, nỗi hân hoan chào đón đại lễ toả ấm từ những gia đình.

Cảm nhận được không khí Giáng sinh đang xôn xao nhộn nhịp ở trong nhà, ngoài đường phố, nơi phố xá đông vui... tôi vẫn tin rằng tinh thần và thông điệp Giáng sinh vẫn thế, đó là: Giáng sinh là mùa của hồng ân, mùa an lành và thánh thiện, là thời gian chờ đợi một sự đổi thay tốt đẹp trong niềm tin và hy vọng...
Chúc mừng Giáng sinh - Merry Christmas!
Hương Thời Gian
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Image

Cái Xương Sườn Thất Lạc

Quảng Cẩm Tú dịch
Một cô gái đang yêu hỏi bạn trai.
Cô gái: Nói cho em biết đi. Anh yêu ai nhiều nhất trên thế gian này?
Chàng trai: Dĩ nhiên là em rồi.
Cô gái: Trong trái tim anh, em là gì hả anh?
Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt người yêu
và nói: "Em chính là cái xương sườn thất lạc của anh".

Người ta kể rằng khi thượng đế thấy Adam một mình, cô đơn quá, lúc anh ta đang ngủ say, ông đã lấy cái xương sườn của anh và tạo ra nàng Eve.

Từ đó về sau, mỗi người đàn ông trên thế gian này đều thiếu đi một cái xương sườn và họ luôn đi tìm kiếm cái xương sườn bị thất lạc ấy của mình.

Chỉ khi nào bạn tìm thấy người phụ nữ của cuộc đời mình thì lúc ấy cảm giác nhức nhối, thiếu sót trong tim mới không còn nữa.

Sau đám cưới, cặp tình nhân này đã có một cuộc sống thật ngọt ngào và hạnh phúc... nhưng chỉ trong một thời gian...Đôi vợ chồng trẻ bắt đầu có những rạn nứt.. do những lo toan bộn bề của cuộc sống và họ cảm thấy, chẳng bao giờ được yên ổn bởi những khó khăn hằng ngày đang diễn ra, cuộc sống của họ giờ đây đã trở nên quá trần tục.

Tất cả những thách thức họ gặp phải đều bắt nguồn từ những sự thật phũ phàng mà cuộc sống đem đến.

Nó đẩy những ước mơ và tình yêu của họ ra xa. Vợ chồng bắt đầu có những trận cãi nhau và mỗi trận cãi nhau càng ngày càng dữ dội.

Một lần, sau trận "cơm không lành canh không ngọt" ấy, cô vợ khóc và chạy ra khỏi nhà, đứng bên kia đường cô hét to lên: "Anh không còn yêu em nữa"..

Người chồng ghét cay ghét đắng cái giọng điệu trẻ con ấy, bốc đồng và vặn vẹo lại: "Có lẽ đó là sai lầm của chúng ta,em chưa bao giờ là cái xương sườn thất lạc của anh cả".

Ngay lập tức, nàng lặng người đi và đứng đó một hồi lâu.

Còn chàng thì lại hối tiếc những lời mà mình thốt ra, nó như ly nước đã đổ đi, không thể lấy lại được.

Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng quay về nhà gói gém hành trang và quyết định chia tay. Trước khi rời khỏi nhà, nàng đã nói: "Nếu em thực sự không phải
là tình yêu trong tim anh thì hãy để em đi, đây là cách ít đau khổ nhất. Chúng ta hãy trả tự do cho nhau và hãy tìm kiếm một nửa thích hợp của mình".

5 năm trôi qua...
Chàng trai không kết hôn mà vẫn âm thầm quan tâm, tìm hiểu về cuộc sống của vợ mình.

Cô ấy đã rời khỏi quê hương và cũng đã quay trở lại.

Cô kết hôn với một người nước ngoài và cũng đã ly dị.

Chàng trai cảm thấy rất đau khổ vì sao nàng lại không chờ đợi mình. Trong bóng tối, một mình với khói thuốc, anh cảm thấy nhức nhối trong tim. Anh đã không thể tự mình đi thú nhận rằng anh đang nhớ đến cô.

Một ngày, cuối cùng họ cũng gặp nhau. Tại sân bay, nơi đã diễn ra cảnh sum họp rồi lại chia tay của đôi vợ chồng cũ. Lúc đó, anh chuẩn bị đi công tác xa, còn cô thì đứng đợi một mình trước phòng chờ.

Gặp anh, cô đã nở một nụ cười êm ái.

Chàng: Em khỏe không?

Nàng: Anh thì sao? Đã tìm được cái xương sườn thất lạc của mình chưa?

Chàng: Chưa.
Nàng: Em sẽ bay đến New York ở chuyến bay kế tiếp.

Chàng: Anh sẽ trở về trong 2 tuần. Gọi cho anh khi em quay về nhé.

Em biết số phone của anh mà. Không có gì thay đổi cả. Tạm biệt!

Một tuần sau, anh kinh hoàng khi nghe về cái chết của cô.

Cô đã đi một chuyến bay định mệnh. Đau khổ tột cùng...

Đêm đến, anh lại hút thuốc. Cũng giống như lần trước, anh thấy đau nhói trong tim.

Cuối cùng anh đã nhận ra rằng: Cô chính là cái xương sườn còn sót mà anh đã bất cẩn làm vỡ mất.

Đôi khi, người ta hay thốt ra những lời mà mình cảm thấy rất hối tiếc.

Hầu hết những lời nói ấy thường gây ra sự bấthạnh và đau khổ.

Và 99% làm cho người mình yêu phải thất vọng

Thậm chí chúng ta luôn nhủ mình rằng: Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói.

Thật không dễ thực hành chút nào.
Những sự việc xảy ra mỗi ngày,
có nhiều trường hợp vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

Hãy quý trọng mỗi khoảnh khắc và mỗi con người trong cuộc sống.

Ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến??

Hãy cho và nhận những gì bạn có trong ngày hôm nay.
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Post by tankhoasinh »

Tiếng khóc đêm Noel


Từng dòng người, từng đoàn xe hối hả đua chen trên các đường phố Sài Gòn trong những ngày Noel, đặc biệt là từ sáng ngày 24/12 cho đến hết nửa đêm. Bộ mặt phố phường rộn rã hẳn lên bởi những bài hát Noel phát ra từ các loa mở rất lớn, và những hang đá, những ông già Noel, những chú tuần lộc xinh xinh được trang trí trên khắp các đường phố, đặc biệt là nơi các cửa hiệu lớn, các nhà hàng, các khu vui chơi hầu để thu hút khách. Noel giờ đây không phải chỉ còn là ngày lễ dành riêng cho người Công giáo mà đã trở thành lễ chung của mọi dân tộc trên thế giới, và từ đó các giới kinh doanh khắp nơi cũng nhảy vào để chộp thời cơ làm giàu trong những ngày này, đã thương mại hóa bầu khí Noel, và ở Việt Nam một đất nước XHCN chủ trương vô thần cũng đã nhập cuộc với Noel bằng những bài phóng sự những hình ảnh được phát trên các truyền thông đại chúng, về việc khắp nơi trên đất nước này vui mừng háo hức đón mừng Noel, để khắp nơi trên thế giới biết rằng ở Việt Nam rất tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo.

Có thật thế không hay chỉ là những chiếc bánh vẽ? Khi mà ở đây đó vẫn còn những tiếng nức nở, oán than, nghẹn ngào khi quyền tự do tín ngưỡng không được tôn trọng như ở Sơn La không được tổ chức Thánh lễ trong đêm Giáng Sinh.

Cha phụ trách Sơn La, từ thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cách Sơn La 350 km, vừa lên đến Sơn La đã có mấy chục công an bao vây địa điểm làm lễ, không cho ngài vào và buộc ngài phải về lại Hà Nội. Giáo dân ở các nơi khi tụ tập lại thì bị công an cô lập và đe doạ và ở tỉnh Đak Lak, quận Krong Bong, xã Cu Dram, sáng sớm hôm 18 tháng 12 chính quyền đã dùng vũ lực để đập phá nhà thờ mới xây, một lực lượng gồm các viên chức cấp quận, cảnh sát và công nhân đã kéo tới san bằng nhà thờ giữa lúc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự dùng gậy đánh đuổi hàng trăm giáo dân đang trong trạng thái tuyệt vọng. (nguồn vietcatholic)

Đêm Noel tại Sài gòn, mọi người đón mừng sự kiện Con Thiên Chúa giáng trần trong thân phận của một hài nhi bé nhỏ, chúng ta tô điểm cho đêm Noel thật hoành tráng bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhiều tốn kém như các hang đá cầu kỳ được giăng đầy các bóng đèn điện đủ màu sắc, các buổi Réveillion thật đặc biệt đủ mọi món ăn và các loại rượu bia mắc tiền. Chính quyền cũng cổ động và chúc mừng và cũng nói đến niềm an lành, hạnh phúc của đêm thánh mà Hài Nhi Giêsu đã đem lại.

Nhưng thật trớ trêu thay, chúng ta đón mừng sinh nhật Hài Nhi Giêsu đã hạ sinh cách đây hơn hai ngàn năm trong một tâm trạng rộn ràng phấn khởi, mà ngay hôm nay đây tại thành phố Sài Gòn này có biết bao nhiêu thai nhi bị tước mất quyền sống làm người???.

Tại một bệnh viện nhỏ thuộc vùng ngoại ô, chỉ trong ngày Noel, tôi đã nhận được 16 thai nhi đã bị giết chết một cách oan uổng đau thương, đem về để lo hậu sự, lo cho các bé một nơi an nghỉ cuối cùng, nhìn những phần thân thể của các bé bị nghiền nát, gắp lựa từng phần thịt nhỏ nhoi của các bé bị bỏ chung với các băng, bông, bao tay, rồi đem cho vào hũ nhỏ, mà lòng cảm thấy quặn thắt đớn đau. Nếu tính cả toàn thành phố, hay cả nước thì hôm nay bao nhiêu thai nhi đã bị giết bởi sự dã tâm của các Hêrôđê thời đại???

Ôi! Đêm nhiệm mầu, đêm hạnh phúc mà sao không thấy Hài Nhi Giêsu mỉm cười, mà lại nằm úp mặt xuống đống rơm khóc nức nở, tiếng khóc của Hài Nhi Giêsu thật nhỏ, thật âm thầm, thật lặng lẽ để cùng hòa vào tiếng khóc đau lòng, nát ruột, xé trời của các thai nhi khi mà các bé đang bị móc, bị moi, bị cắt, bị xé từng phần thân thể và bị lôi ra khỏi lòng mẹ.

Ai muốn nghe được tiếng khóc ấy phải cần có một con tim thật rộng mở, một tấm lòng khao khát thật thẳm sâu, một tâm hồn thiện chí yêu thương Hài Nhi Giêsu và các thai nhi mới có thể nghiêng tai lắng nghe được những tiếng khóc than âm thầm, nhẹ nhàng ấy nhưng lại xé nát cả các tầng trời.

Hài Nhi Giêsu đã khóc vì sự tàn nhẫn của con người.

Hài Nhi Giêsu cũng đã khóc vì sự vô cảm, hờ hững của mỗi người chúng ta.

Hài Nhi Giêsu cũng đã khóc vì sự hèn nhát của một số các mục tử đã không dám nói lên sự thật, đã không dám mạnh dạn đấu tranh vì công lý, mà trong các bài giảng không dám đề cập đến vấn đề nạo phá thai, vì sợ áp lực của thế gian. Chính vì thế đã để cho các con chiên của mình mù mờ trong nhận thức về giáo huấn của giáo hội, đã sử dụng các biện pháp tránh thai nhân tạo và vẫn vô tư phá thai.

Trong năm 2008 vừa qua sự kiện Tòa Khâm Sứ và Thái Hà đã lôi kéo được cả nước và trên thế giới cùng nhau đốt nến nguyện cầu cho công lý và hòa bình vì các khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Còn vấn đề nạo phá thai thì sao? Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới, là thành tích mà các quan chức đang tự hào. Đây có phải là một sự kiện mà đòi hỏi mọi người công giáo trên khắp đất nước cần phải đấu tranh, lên tiếng để bảo vệ quyền sống, quyền làm người của các thai nhi không?

Có cần phải mạnh mẽ đốt nến cầu nguyện khắp nơi đòi quyền sống cho các thai nhi không? Các linh mục có cần dũng cảm rao giảng về vấn đề này trong các buổi lễ chúa nhật không?

Có người trong đó có cả các linh mục sẽ lo sợ rằng: Nói đến vấn đề chống nạo phá thai là đi ngược lại chính sách đường lối của đảng và nhà nước là chống lại đảng và nhà nước. Nhưng đúng ra phải nói ngược lại là: Chính sách cho phép nạo phá thai hợp pháp của đảng và nhà nước Việt Nam đã và đang đi ngược lại giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo và đang chống lại Giáo Hội.

Là người Kitô hữu Việt Nam mỗi người hãy chọn cho mình một thái độ dứt khoát chứ không thể làm tôi hai chủ.

Thiên Chúa và thế gian hãy chọn đi. Đừng để đến ngày chung thẩm Hài Nhi Giêsu và các thai nhi sẽ đứng lên xét xử chúng ta vì sự vô cảm và hững hờ của chúng ta.

Ước gì những mùa Noel năm sau Hài Nhi Giêsu sẽ mỉm cười và đưa tay chúc phúc cho dân tộc Việt Nam.

(Sài Gòn, Noel 2008)
Nắng Sai Gòn
tranphuongdong
Posts: 526
Joined: Wed May 30, 2007 2:08 am
Contact:

Post by tranphuongdong »

Image

Thuốc đồng dạng (Generic) là gì?
Hưng Thuận sưu tầm
(Theo Cơ Quan Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ)
Thuốc đồng dạng giống như thuốc có nhãn hiệu về:

- Liều lượng
- An toàn
- Nồng độ
- Chất lượng

Ngoài ra, thuốc đồng dạng còn giống thuốc có nhãn hiệu về:

- Tác dụng
- Cách dùng
- Liều dùng chỉ định

Thuốc đồng dạng có an toàn như thuốc có nhãn hiệu hay không?

Có. Cơ Quan Thực Dược Phẩm (FDA) quy định rằng tất cả các dược phẩm phải có tác dụng tốt và an toàn. Thuốc đồng dạng sử dụng những thành phần có hoạt tính và tác dụng giống như thuốc có nhãn hiệu. Vì vậy thuốc đồng dạng cũng gây những phản ứng phụ và có lợi ích giống như thuốc có nhãn hiệu.


Thuốc đồng dạng có mạnh như thuốc có nhãn hiệu hay không?


Có. FDA quy định rằng thuốc đồng dạng phải đạt được:

- Chất lượng cao.

- Ðộ mạnh.

- Ðộ tinh khiết.

- Ổn định như thuốc có nhãn hiệu.


Thuốc có nhãn hiệu có phải đã được bào chế tại những nhà máy tốt hơn là thuốc đồng dạng hay không?

Không. Tất cả các nhà máy phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cao giống nhau. Nếu những nhà máy nào không đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định thì FDA sẽ không cho phép bào chế thuốc.

Nếu thuốc có nhãn hiệu và thuốc đồng dạng đều có những thành phần hoạt tính giống nhau thì tại sao nhìn mẫu mã chúng lại khác?

Trong nước Mỹ, luật bảo vệ thương hiệu không cho phép thuốc đồng dạng có mẫu mã giống y như thuốc có nhãn hiệu. Tuy nhiên, thuốc đồng dạng phải có những thành phần hoạt tính tương tự. Màu sắc, mùi vị, và một số chi tiết khác chắc chắn sẽ khác nhau.

Nhưng những điều này không ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc và thuốc này phải được kiểm chứng bởi FDA.

Có phải mỗi loại thuốc có nhãn hiệu đều có một loại thuốc đồng dạng tương ứng hay không?

Không. Những loại thuốc mới được bào chế lần đầu tiên phải có bằng sáng chế. Hầu hết những bằng sáng chế thuốc được bảo vệ trong vòng 17 năm. Bằng sáng chế bảo vệ công ty đã bào chế thuốc lần đầu tiên. Bằng sáng chế không cho phép bất cứ ai khác sản xuất và bán thuốc này. Khi bằng sáng chế hết hiệu lực, những công ty sản xuất thuốc khác có thể bắt đầu bán thuốc đồng dạng tương tự. Nhưng trước đó thuốc phải được thử nghiệm và phải được FDA chấp thuận.

Tại sao thuốc đồng dạng lại rẻ hơn?

Phải chi phí nhiều tiền cho việc sáng chế thuốc. Vì những người sản xuất thuốc đồng dạng không tốn chi phí này, nên giá thành của thuốc ít hơn. Nhưng những công ty sản xuất thuốc đồng dạng phải chứng minh rằng dược phẩm của họ có tác dụng giống như thuốc có nhãn hiệu. Tất cả các loại thuốc đồng dạng phải được chấp thuận bởi FDA. Quý vị nên thường xuyên cập nhật và mang trong người bảng hướng dẫn sử dụng thuốc. Liệt kê những loại thuốc kê toa và thuốc không kê toa cũng như thuốc bổ sung. Quý vị cũng phải liệt kê các loại vitamin (sinh-tố) và dược thảo mà quý vị đang sử dụng.
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Chuyện hài hước nhất thế giới 2008


Một anh chàng Ba Lan đi "ăn nem" ở nhà thổ,
Bất ngờ gặp vợ đang làm việc ở đó và ngẩn ngơ hỏi nàng:
"Em yêu, em đang làm gì ở đây?".
Đó là một trong nhiều câu chuyện hài hước hoặc kỳ lạ nhất thế giới năm qua.

Image
Người đàn ông cao nhất thế giới Bao Xishun trong cuộc hội ngộ với người thấp nhất He Pingping.
Ảnh: arbroath.blogspot.com.

Một ngân hàng Kazakhstan tuyên bố tặng thẻ tín dụng khảm kim cương cho các khách sộp có thu nhập trên 300.000 USD. Một nhà kim hoàn ở Tokyo bận rộn vì rao bán bộ đồ ăn gồm 13 món được làm bằng vàng, với giá 1 triệu USD mỗi bộ. Khách hàng chủ yếu là những người Trung Quốc mới phất.

Tuy thế ở bang nghèo Bihar (Ấn Độ), dân tình chẳng cần cái đĩa nào cả bởi chính quyền khuyến khích dân chúng ăn chuột chống đói khi giá lương thực lên cao. Họ ca ngợi thịt chuột là món bổ dưỡng có thể thay thế cho gạo.

"Giải cứu" được phong là từ khóa đế vương ở Mỹ trong năm nay. Trong khi đó ở Nga, khó khăn về tài chính khiến lượng tiêu thụ vodka giảm mạnh. Hiệp hội Rượu quốc gia Nga cho hay dự trữ "nước cay" của quốc gia này hiện cao gấp 6 lần mức bình thường.

Một người đàn ông Ba Lan gặp phải cơn sốc lớn nhất trong đời, khi đi vui vẻ trong nhà thổ và gặp vợ làm việc ở đó. Cô vợ từng nói dối chồng là đi bán hàng để kiếm thêm, không ngờ bị chồng bắt gặp và hỏi: "Em làm gì ở đây thế". Hai người đường ai nấy đi sau 14 năm chung sống.

Bất chấp khủng hoảng kinh tế, người ta vẫn làm những việc muôn đời đã làm và người đàn ông cao nhất thế giới năm nay biến thành ông bố cao nhất thế giới. Bao Xishun người Trung Quốc vừa có con đầu lòng.

Ở Italy, một tay mafia được nói câu tạm biệt với nhà tù, sau khi một tòa án ra phán quyết rằng anh này quá béo. Các viên cai ngục cho hay anh chàng nặng 210 kg không đi qua được khunng cửa toilet, và đó là lý do khiến anh ta được sổ lồng.

Tại Đức, hàng chục con tôm hùm trong một siêu thị - đáng lẽ kết thúc cuộc đời trên bàn tiệc - đã được cải tử hoàn sinh nhờ cái lưới quá tồi. Trong đêm, đàn tôm rùng rùng phá lưới và băng qua một cánh cửa sắt không khóa để đến với tự do.

Một hãng bia Canada đã nấu loại "bia đắng cho thời cay đắng". Nhà hàng Sarah's Smash Shack ở California thu 10 USD rồi cho phép khách hàng ném bát đĩa vào tường.

"Đó là 50 USD tuyệt nhất tôi từng tiêu trong hai năm qua", một nhà môi giới bảo hiểm tên là Adam DeWitt, từng cùng vợ đập tan một đống đĩa, sau khi không được ngân hàng chấp nhận cho thế chấp nhà để vay tiền.

Hồi tháng 5, một nhà hàng ở Wall Street quảng cáo rằng họ sẽ bán loại bánh kẹp đắt nhất New York với giá 175 USD mỗi chiếc, làm bằng thịt bò Kobe, nấm cục đen, gan ngỗng và những chiếc lá bằng vàng thật. Bánh này, theo họ nói, để bán cho những người kinh doanh thua lỗ đang "mong một ngày mai tươi sáng".


Con lợn thoát chết trong động đất giờ đã mắc bệnh ngôi sao. Ảnh: China Daily.

Một chú lợn - từng sống sót sau 36 ngày bị vùi trong đống đổ nát của trận động đất Tứ Xuyên - được bình chọn là con vật được yêu thích nhất trong năm. Nhưng chú ta đã nhanh chóng nhiễm bệnh ngôi sao: bị chỉ trích vì nằm ườn ra dưới ánh đèn sân khấu, ngày càng béo ịch và hay nổi nóng.

Một đôi tình nhân người Italy bị bắt quả tang đang quan hệ tình dục trong buồng xưng tội của nhà thờ ngay trong lúc phía bên ngoài đang diễn ra lễ mixa. Còn ở Anh, một cụ bà 105 tuổi kỷ niệm sinh nhật của mình bằng cách tiết lộ với các phóng viên bí quyết sống lâu: tránh sex.

Một viên thị trưởng Australia giật giải "kẻ sỉ nhục giới tính", vì đã kêu gọi những phụ nữ thất tình và xấu xí đến thị trấn hoang vắng của ông ta, nơi số lượng đàn ông đông gấp 5 lần phụ nữ. Ông ta phát biểu: "Những cô nào không may mắn về nhan sắc, hãy đến Mount Isa".

Mai Trang (theo Reuters)
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Thế giới tưng bừng đón năm mới

Trên khắp thế giới, người dân các nước đã đổ ra đường, tận hưởng những màn bắn pháo hoa rực rỡ và nhảy múa, ca hát chào đón năm mới 2009.

Image
Những người tham dự một bữa tiệc đếm ngược tới thời khắc năm mới đang đứng
phía dưới một tấm bảng điện tử đề năm 2009 tại Thượng Hải, Trung Quốc hôm 31/12/2008.

Image
Ảnh AFP

Đám đông tụ tập ngắm pháo hoa và chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2008 và năm mới 2009
tại trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Image
Ảnh AFP

Mọi người đổ ra đường ngắm pháo hoa được bắn từ các toà nhà chọc trời ở Hong Kong.

ImageImage
Ảnh Reuters

Màn trình diễn pháo hoa tưng bừng trên Vịnh Marina, nhà hát Esplanade ở Singapore (trái) và màn thả bóng mừng năm mới tại chùa Zojo-ji ở Tokyo, Nhật hôm 1/1.

Image
Ảnh THX

Pháo hoa mừng năm mới rực sáng gần Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Image
Ảnh Reuters

Pháo hoa làm nổi bật công trình điêu khắc Quadriga trên đỉnh Cổng Brandenburg ở Berlin, Đức hôm 1/1/2009.

Image
Ảnh Reuters

Trẻ em đeo mặt nạ sặc sỡ, thổi kèn trumpet trong lúc chờ đợi lễ hội đón mừng năm mới bắt đầu ở Budapest, Hungary.

Image
Ảnh Reuters

Pháo hoa chiếu sáng Đồi Acropolis ở Athens, Hy Lạp.

Image
Ảnh Reuters

Hàng ngàn người nhảy mua, ca hát ở đại lộ Champs Elysees, Paris (Pháp) mừng năm mới 2009.

Image
Ảnh Reuters

Không khí đón năm mới tưng bừng ở quảng trường chính tại thủ đô Sofia, Bulgaria.

Image
Ảnh Reuters

Cuộc trình diễn ánh sáng đặc sắc phía trên Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Opera ở Sydney, Australia.

Image
Ảnh Reuters

Quảng trường Skopje ở Macedonia lung linh sắc màu trong lễ đón năm mới 2009.

Image
Ảnh Reuters

Pháo hoa rực sáng phía trên toà nhà quốc hội Anh, gần tháp đồng hồ Big Ben ở London.

Image
Ảnh AP

Hàng ngàn người đã cùng nhau trải qua thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới tại quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga.

Image

Ảnh AP, Reuters

Đám đông tụ tập chờ được chứng kiến lễ thả cầu thuỷ tinh và hoa giấy đón năm mới tại quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ.

Thanh Bình (Theo THX, AFP, Reuters, AP)
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Phải làm gì để đối phó với bệnh Sa Sút Trí Tuệ?

Image
Bà Anna Thúy Trương (phải) luôn bên cạnh người mẹ bị bệnh Alzheimer trong các buổi sinh hoạt Nhóm Hỗ Trợ
tại Hội Alzheimer Quận Cam. (Hình: Hội Alzheimer Quận Cam cung cấp)

Image
Bức tranh “Smile, Boy Smile!” của Kent, người bệnh Alzheimer, vẽ trong chương trình “Memories In The Making”
do Hội Alzheimer Quận Cam tổ chức. (Hình: Hội Alzheimer Quận Cam cung cấp)

Image
Bức tranh “Tiptoe through the Tulips” của Ruth, người bệnh Alzheimer, vẽ trong chương trình “Memories In The Making”
do Hội Alzheimer Quận Cam tổ chức. (Hình: Hội Alzheimer Quận Cam cung cấp)
Vũ Ðình Trọng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) - “Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh Lãng Trí, còn gọi là bệnh Mất Trí Nhớ, trong đó nguyên nhân đứng đầu là bệnh Alzheimer (Sa Sút Trí Tuệ).” Cô Natalie Chinh Trần, thuộc Hội Alzheimer Quận Cam mở đầu câu chuyện về căn bệnh mỗi năm giết chết hơn 100 ngàn người trên thế giới, với phóng viên Nhật Báo Người Việt, nhân dịp hội tổ chức chương trình miễn phí “Giáo dục cộng đồng và hướng dẫn gia đình về bệnh Alzheimer” vào ngày 6 Tháng Giêng năm 2009 tại Trung Tâm Phục Vụ Cộng Ðồng Quận Cam.

Cô cho biết thêm:

“Bệnh Alzheimer là bệnh sa sút trí nhớ và trí tuệ, làm suy giảm chức năng hoạt động của tế bào óc từ từ cho đến mức tồi tệ và làm cho người bệnh không còn khả năng làm công việc hằng ngày. Bệnh này ảnh hưởng đến tất cả những ai mà nó chạm đến, người mắc bệnh, gia đình và cộng đồng. Bệnh Alzheimer không phải là điều tự nhiên xảy ra cho người lớn tuổi. Vì thế, học hỏi và hiểu biết thêm về căn bệnh này sẽ giúp ích cho bạn và giúp ích trong việc chăm sóc người bệnh.”

Riêng tại quận Cam, số người mắc bệnh Lãng Trí đã lên đến con số 60,000 bệnh nhân, trong đó có khoảng 8,000 bệnh nhân người Việt. Theo nghiên cứu, bệnh thường xảy ra cho những người trên 65 tuổi, nhưng cũng không ngoại lệ cho người trung niên (40 tuổi trở lên).


Một số nguyên nhân gây bệnh


Theo cô Natalie, có hơn 70 nguyên nhân gây ra bệnh Lãng Trí, trong đó đứng đầu là bệnh Alzheimer với 70%. Một số nguyên nhân có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm như dùng quá nhiều loại thuốc trong ngày thời gian dài, luôn có sự lo âu chán nản về tình cảm, gia đình, lạm dụng rượu, rối loạn hệ thống chuyển hóa dưỡng chất... Với bệnh Alzheimer, hiện nay vẫn chưa có cách trị bệnh, mà chỉ có thể làm chậm lại sự phát triển của bệnh.



Chẩn định bệnh Alzheimer


“Một số bác không hiểu hoặc không được giải thích rõ nguyên nhân mình bị bệnh nên việc chữa trị rất khó có kết quả.” Cô Natalie cho biết:

“Việc chẩn định bệnh ban đầu rất quan trọng. Phải tìm ra được nguyên nhân xem có nằm trong nhóm chữa được hay không chữa được để tìm sự trị liệu qua thuốc. Việc chẩn bịnh đúng và sớm cũng giải tỏa cho bệnh nhân thắc mắc là không biết điều gì đã xảy ra cho mình, đồng thời qua đó cho phép chúng ta có nhiều thời gian lập kế hoạch chữa trị cho tương lai.”



Mười dấu hiệu của bệnh Alzheimer


Theo tài liệu, sự sụt giảm trí nhớ một khi làm xáo trộn đời sống hằng ngày thì không còn là điều bình thường ở tuổi già. Ðó có thể là những dấu hiệu của bệnh sa sút trí nhớ và trí tuệ Alzheimer, là một bệnh của não bộ có thể là chết người, bệnh này trở nên tệ hơn theo thời gian, ảnh hưởng đế khả năng suy nghĩ, tranh luận, tánh tình và cách cư xử.

Nếu bạn nhận thấy 10 dấu hiệu ở chính mình hoặc ở người thân, đừng nên phớt lờ đi. Nên tìm hiểu thêm và gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Có nhiều căn bệnh có thể chữa trị được với những dấu hiệu tương tự.

B]1. Trí nhớ sụt giảm[/B]

Quên đi việc mới xảy ra là một trong các dấu hiệu sơ khởi của bệnh mất trí nhớ. Người bệnh bắt đầu quên nhiều hơn và không có khả năng nhớ lại sau đó.

2. Gặp khó khăn thực hiện các công việc quen thuộc

Người có bệnh sa sút trí nhớ thường gặp phải khó khăn để hoạch định hay hoàn tất các công việc thường nhật. Họ hay quên các giai đoạn liên quan đến cách nấu một bữa cơm, thực hiện một cú điện thoại hay chơi một trò chơi.

3. Gặp trở ngại ngôn ngữ

Người bị bệnh Alzheimer thường quên cách dùng danh từ giản dị, và thay thế bằng các chữ không thông dụng, làm cho câu nói hay lời văn của họ thật khó hiểu. Chẳng hạn họ muốn tìm cái bàn chải đánh răng, họ lại hỏi “cái đồ dùng cho miệng của tôi.”

4. Mất định hướng về thời gian và không gian

Người bị bệnh Alzheimer thường có thể đi lạc ngay trong khu vực quen thuộc của họ, không biết là họ đang ở đâu và làm thế nào họ đến được nơi đó, và cũng không biết làm sao để về lại nhà.

5. Khả năng thẩm định có sút kém hoặc suy thoái

Người bị bệnh Alzheimer thường ăn mặc không phù hợp, mặc nhiều lớp áo vào một ngày ấm áp hay mặc rất ít áo vào ngày trời lạnh. Khả năng xét đoán về tiền tài của họ cũng suy kém, chẳng hạn như họ hiến một số tiền lớn qua cú điện thoại từ cơ sở thương mại không quen biết.

6. Gặp trở ngại với sự suy nghĩ trừu tượng

Người bị bệnh Alzheimer có thể gặp khó khăn bất thường khi thực hiện các công việc trí óc phức tạp, chẳng hạn như họ quên là các con số dùng để làm gì và dùng cách nào.

7. Ðể lạc đồ đạc

Người bị bệnh Alzheimer có thể để đồ đạc ở những nơi bất thường: như để bàn ủi trong ngăn đá tủ lạnh hay để đồng hồ đeo tay trong lọ đựng đường.

8. Thay đổi tánh tình hay tâm tính

Người bị bệnh Alzheimer thường có những thay đổi mau lẹ về tánh tình - từ điềm tính đến chảy nước mắt đến giận dữ đột ngột mà không có một lý do nào.

9. Thay đổi cá tính

Các cá tính của người bệnh thay đổi rất đột ngột. Ðột nhiên họ trở nên thật lẩm cẩm, đa nghi, sợ hãi hay lệ thuộc vào một người trong gia đình.

10. Thiếu ý chí tự khởi

Người bị bệnh Alzheimer có thể trở nên thật thụ động, ngồi hàng giờ trước máy vô tuyến, ngủ nhiều hơn trước, hay chẳng muốn làm các hoạt động thường ngày.

Theo cô Natalie, đây là 10 dấu hiệu thường thấy của người bệnh Alzheimer, nhưng không phải là có những dấu hiệu trên là bị bệnh. Dấu hiệu trên cũng thường xảy ra cho người cao tuổi, tuy nhiên với mức độ ít hơn, nếu những dấu hiệu trên xuất hiện nhiều lần trong một ngày thì nên đi gặp bác sĩ.

“Khi tự khám bệnh cho mình, các bác đừng sợ khi thấy một trong những dấu hiệu trên, vì nỗi sợ hãi sẽ khiến các bác quên nhiều hơn. Cũng đừng nghe nói nhiều về bệnh này rồi sợ mình có bệnh. Do đó, điều quan trọng là các bác nên gặp bác sĩ để nhận từ họ những lời khuyên hữu ích.”



Hội Alzheimer giúp gì cho bệnh nhân và gia đình họ?


“Chúng tôi biết rằng người bị ảnh hưởng về bệnh nhiều nhất không phải là bệnh nhân, mà chính là gia đình họ, những người trực tiếp chăm sóc người bệnh.” Cô Natalie chia sẻ:

“Theo thống kê, 63% người nuôi bệnh chết sớm hơn người bệnh. Một con số đáng buồn, nó cho thấy áp lực, gánh nặng mà người nhà bệnh nhân phải chịu đựng như thế nào. Do đó, Hội Alzheimer chúng tôi có những chương trình đặc biệt giúp đỡ gia đình bệnh nhân vượt qua được những khó khăn để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn mà vẫn giúp họ khỏe mạnh, đủ nghị lực.”

Những nhóm hỗ trợ sẽ giúp người chăm sóc bệnh giải tỏa tâm lý và học hỏi nhau những phương thức chăm sóc người bệnh. Việc chia sẻ giữa những người nuôi bệnh là cần thiết để tạo sự cảm thông với nhau và biết cách ứng phó với những thay đổi về tánh tình và cá tính do bệnh Alzheimer gây ra cho người bệnh.

“Qua những buổi gặp gỡ đó, chúng tôi khuyến khích gia đình mang theo bệnh nhân. Người bệnh được ngồi riêng sinh hoạt chung qua sự theo dõi của các chuyên viên. Chúng tôi có những sinh hoạt để kích thích não bộ người bệnh như vẽ tranh (chương trình Memories In The Making), chơi cờ, tâm sự... Chúng tôi sẽ hỏi thêm chuyện để người bệnh có cơ hội nói chuyện, chia sẻ suy nghĩ. Rất nhiều bệnh nhân đã vui lên rất nhiều qua những buổi sinh hoạt như thế, họ như biến thành một người khác, mà điều này rất tốt cho việc chữa trị.”

Chúng tôi được cô Natalie Chinh Trần tặng một bộ lịch mười hai tháng của hội. Mỗi tháng là một bức tranh của người bệnh Alzheimer. Ngắm những bức tranh này, chúng ta không thể nghĩ rằng tác giả là những người sa sút trí tuệ. Những bức tranh tuyệt vời của những người chưa một lần cầm cọ, họ vẽ bằng cảm nghĩ của mình về một thế giới yên lành, hiền hòa như chính tâm hồn họ.


Hội Alzheimer Quận Cam


Chi hội tại Quận Cam được thành lập năm 1982 và được bảo trợ tài chánh từ nguyên liễm hội viên, tiền quyên từ thiện và các đóng góp của tình nguyện viên. Chi hội là một tổ chức thiện nguyện, bất vụ lợi, với mục đích xoa dịu gánh nặng của căn bệnh tàn khốc này. Chi hội liên kết với Hội Alzheimer's Quốc Gia và liên lạc với trên 220 chi hội khác trên thế giới.



Sứ mệnh


- Cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân và gia đình họ, để giúp đỡ các bệnh nhân hiện tại và tương lai cũng như giúp người chăm nom bệnh nhân và những chứng liên hệ.

- Bênh vực và cải thiện chính sách cộng đồng, tranh đấu cho những dự luật cần thiết để giúp đỡ bệnh nhân.

- Giáo dục và gia tăng ý thức quần chúng về bệnh Alzheimeer.

- Tài trợ cho việc nghiên cứu về nguyên nhân bệnh, cách phòng ngừa và chữa trị bệnh Alzheimer và những chứng liên hệ.



Dịch vụ


- Trên 45 nhóm tự lực giúp đỡ các gia đình có bệnh nhân.

- Chỉ dẫn và giới thiệu về chẩn bệnh, tham khảo pháp lý, các phương tiện điều trị và liên lạc với các cơ quan thích hợp khác trong cộng đồng.

- Hệ thống điện thoại để yểm trợ thân nhân, người chăm sóc và các chuyên viên y tế. Gởi tặng miễn phí các tài liệu giáo dục về căn bệnh.

- Bán nguyệt thư thông báo những tin tức thời sự về bệnh.

- Giáo dục bằng những buổi họp, học tập và khóa huấn luyện.

- Gởi bán thẳng các tài liệu và sách vở liên hệ.

- Giới thiệu diễn giả cho các hội đoàn, tổ chức.

- Cho mượn sách báo, phim ảnh.

- Tùy theo khả năng tài chánh, cung cấp chương trình giúp đỡ thân nhân và người chăm sóc được nghỉ ngơi tại gia, và giúp họ kế hoạch hóa đời sống.

- Chương trình tình nguyện viếng thăm tận nhà bệnh nhân và gia đình hai lần mỗi tháng.

- Phục vụ những sản phẩm cho người chăm nom như Gói Cấp Cứu cho người chăm sóc, sách “The Second Victim” (Nạn Nhân Thứ Nhì), sổ tay cho người chăm nom, chương trình “Safe Return” (Trở Về An Toàn) với vòng đeo tay nhận diện.

Hội Alzheimer Quận Cam hân hạnh giới thiệu chương trình miễn phí:
Giáo Dục Cộng Ðồng và Hướng Dẫn Gia Ðình về bệnh Alzheimer


Thời gian: 3 PM - 5 PM, Thứ Ba, 6 Tháng Giêng, 2009.

Ðịa điểm: Trung Tâm Phục Vụ Cộng Ðồng Quận Cam, 15460 Magnolia St., Westminster, CA 92683.

Nội dung thuyết trình:

- Những lý do gây ra bệnh Lãng Trí.

- Mười dấu hiệu báo trước.

- Cách thức chẩn bệnh và định bệnh.

- Những dịch vụ yểm trợ do Hội cung cấp.

Thuyết trình viên: Natalie Chinh Trần.

Ðiện thoại: 714-534-3700. Cell Phone: 714-474-8437

Xin vui lòng ghi danh trước.

Buổi thuyết trình được sự hỗ trợ của văn phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn.

Mọi thắc mắc, hay cần liên hệ để được giúp đỡ, xin liên lạc:

Hội Alzheimer Quận Cam

17771 Cowan, Suite 200, Irvine, CA 92614

Toll free: 1-800-272-3900

Văn phòng: 714-534-3700 (tiếng Việt)

www.alz.org
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Thềm nắng sau lưng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư


Ngày đầu tiên tới trường, Bằng lếch thếch quay về nhà với mớ sách vở ướt mèm, bộ đồ bê bết sình đất, bà ngoại kêu trời, nói, “tại thằng cha mầy không nên thân…”. Bằng nói không phải, do đường trơn, bữa qua mưa lớn quá.

Bằng mười tuổi, đi đào bắt chuột với mấy đứa nhỏ trong xóm, bị tụi nó vô tình xắn lưỡi dá vào cổ tay, máu chảy tràn, bà ngoại kêu trời, nói, “thằng cha mầy thiệt là bất nhân…”. Bằng nói, tại thằng Kẹo tưởng đâu tay con là con chuột…

Bằng mười sáu tuổi, đi đốn so đũa làm củi chụm, búa trật vào bàn chân làm đứt phăng một ngón, ngoại đấm ngực kêu trời, “ông trời ngó xuống coi, thằng cha bây có phải là người không ?”. Bằng nói, tại con mài cây búa bén quá.

Giờ thì Bằng đã hai mươi hai tuổi, trên người thẹo vết không đếm hết. Ngoại Bằng nói cha cậu phải chịu trách nhiệm về tất cả nỗi đau này. Nhưng không có vết nào là do chính tay cha Bằng gây ra, nên cậu vẫn chưa thể oán hận ông như bà ngoại và má mong muốn. Đôi lúc cậu thấy buồn, vì mình đã làm họ thất vọng, đôi lần.

Hôm Bằng ra đời, má đã thất vọng rã người, khi phải đẻ rớt cậu trên xuồng, giữa đường tới trạm xá. Xanh xao và mất máu, má cũng kịp thở dài, “nhà đã có một người đẻ trôi nổi rồi, chưa đủ sao?”. Người “đẻ trôi nổi” là ba cậu, lúc đó đang đi theo máy cày bên Đồng Ông Lớn. Ba Bằng về thì con trai gần đầy tháng, ba rón rén nhìn đứa trẻ được gói ngo ngoe trong chiếu, phì cười, “trời, ngộ quá hen, dài ngoằng vầy mà sao nằm khoanh trong bụng con người ta được vậy?”. Bằng chỉ nghe kể lại, ngay cả vụ ba bồng cậu đi chơi bên xóm, về tới nhà trên tay chỉ còn mấy tấm khăn áo bọc ngoài, cậu thì rơi tuột xuống đống rơm bên đường… Mới bốn tháng tuổi, Bằng chưa có ký ức, nên cũng không nhớ là đã đau và đã khóc ra sao, nên cũng không thể giận ông vì cái lỗi lơ đễnh đó.

Người lớn thì giận. Có lần đi mượn gạo về, má Bằng vấp chân vô cái rễ cây, ngay lập tức má rút chiếc dép ra đập cái cây điên dại, mếu máo “anh khốn nạn, khốn nạn lắm…”. Bữa sau ba cậu mới cặp xuồng vô bến, mặt mũi, áo tóc nhàu nhò. Ông chở mười mấy giạ lúa ra tới nhà máy chà, gặp thằng bạn đi qua, bạn rủ đi chợ nhậu chơi, ông gật đầu. Ở chợ ông gặp vài người bạn nữa, họ rủ ở lại mai về, ông lại gật đầu. Lúc về chiếc xuồng trống không, ba cậu bán lúa đi chơi hết tiền. Má Bằng nằm day mặt vô vách, mắt mở trừng trừng mà nước mắt cứ tuôn ra. Ông nhón chân trên nền nhà ướt bọp bẹp, kéo tay thằng con, thôi, hai ba con mình ra vườn chơi.

Vườn nhỏ, nhưng rất dài, liếp nối liếp tiếp giáp với cánh đồng mênh mông đằng xa. Ba Bằng thường trốn ra đây mỗi khi làm vợ giận. Gác sẵn mấy cây cần câu ngoài vườn, ông ngồi câu cá trong khi chờ má Bằng nguôi ngoai. Ông sợ nước mắt. Bằng tha thủi chơi gần đó. Có lúc ông gọi giật giọng, “Bằng, tàu đò Rạng Đông lên tới đầu doi kìa…”. Chuyện tàu qua làm ông dợm đứng lên, xao xuyến, dù ông chẳng định đi đâu hết. Có lúc chờ cá cắn câu, thì con chim tu hú kêu, ông cũng cất tiếng kêu. Tu hú tưởng tiếng đồng loại bèn đáp lời, vậy là hai bên cứ rượt đuổi, quấn quýt, buộc vào nhau không rời, không dứt. Cho tới mệt ngất ngư, cho tới chạng vạng, con tu hú chắc cũng thở dốc ở đâu đó trong lùm tre, ba Bằng mới chịu xách mấy con cá vô nhà, với vẻ mặt hớn hở và ngây ngất, quên mất mình đã gây ra chuyện tày đình gì.

Sau này, khi ba Bằng đi rồi, cậu vẫn nhớ những buổi chiều tiếng tu hú vờn nhau, đuổi bắt, mơn trớn, dìu dặt trong vườn. Có bữa bơi xuồng qua nhà ngoại chở nước mưa, trên đường về nghe bìm bịp kêu thâm u trong bờ dừa nước, cậu cũng bắc chước kêu bịp bịp. Cả khúc sông nhói ran. Bà mẹ đợi lâu quá lội bộ đi kiếm, thấy thằng con đang thả xuồng trôi dập dềnh bên những chùm gọng, đang nói tiếng chim giữa chơi vơi nước lớn. Bữa đó Bằng bị trận đòn tơi tả, má vừa đánh vừa khóc, “thằng cha đã không nên thân rồi, giờ tới thằng con, chừng nào mầy bỏ má mà đi, hả?”.

Không, Bằng kêu trong lòng, con không bỏ má. Ba Bằng nói, nhà có một người giang hồ là đủ khổ rồi. Hôm đó ông vừa nói vừa vò đầu cậu. Hai ba con ngồi ở bên hè, má cậu đã lạnh lùng bơi xuồng qua nhà ngoại, chắc là qua đó nằm khóc. Bữa đó ba cậu mới về, sau chuyến vắng nhà ngót nửa năm. Ba ngó nghiêng vô bồ lúa, hỏi :

- Nhà mình lúc này sao?

- Cũng vậy. Lúa đủ ăn.

- Má con sao?

- Cũng vậy. Có mấy người tới, má lấy chổi quét dạt ra đường. Má nói thấy đàn ông mắc chán.

- Trời, giờ nói vậy, mai mốt kiếm không ra à.

- Thì đó… con cũng nói vậy.

Bằng nói với ba như với ông khách mới tới nhà, như người quen lâu lâu mới gặp. Cậu ta lẻo đẻo đi đằng sau bước chân bỡ ngỡ của khách, lâu lâu lại nhắc “ba, coi chừng đụng đầu. Cái chái này con mới lợp lại…”. Cuối ngày thì ba cậu đón tàu đi. Bằng hỏi, lúc này nhà ba ở đâu. Ông cười nhỏ, vò đầu cậu:

- Nhà ba ở chỗ có người ba thương.

Bằng lại hỏi :

- Cái người tên Hường ca hay ba kể hôm trước hả?

Ba cậu cười, nửa ngượng ngiụ nửa sung sướng, cánh mũi phập phồng, thôi rồi, ba đang thương cô Năm Phượng trồng khóm bên Xóm Rẫy. Cô này lớn hơn ba năm tuổi, mà trẻ măng. Bằng ờ ờ, ngó chiếc tàu đò vừa ló cái mũi qua doi trâm bầu, nói vội :

- Chừng nào rảnh ba dẫn con đi theo chơi ít bữa.

Ba vò đầu cậu lần nữa, và nói cái câu chìm sâu trong vũng ngậm ngùi, rằng nhà mình chỉ nên có một người giang hồ thôi. Bằng nén thở dài, thấy trùng trình nhìn tàu đi.

Hai mươi hai tuổi Bằng vẫn hay bợ cột nhà, mỗi khi tàu đò qua. Như thể cậu đang níu, đang vịn chính mình ở lại. Những chiếc tàu nối đầu ghềnh cuối bãi, đi tới những chân trời xa xôi, tươi mới. Cậu muốn vẫy tay, để cùng chiếc tàu xé đôi cái viền sông xanh rợp những lùm cây hoang dại, chui ra khỏi cái chốn quê này. Nhưng chút nữa Bằng phải qua nhà má đốn cây, chẻ lá để vài ngày tới lợp rạp. Hiên, con gái của dượng sắp lấy chồng.

Hiên bằng nhỏ hơn Bằng một tuổi, đó là đứa con gái hay mủi lòng. Có lần ngoại chiên bánh xèo, sai Bằng đem qua nhà má, gặp Hiên, Bằng nói, ngoại tao cho ba mày bánh. Con Hiên tự nhiên khóc mướt, nó mếu máo nói sao mà anh Hai nói chuyện nghe xa lạ quá chừng. Nó cũng cho rằng việc học hành dang dở, hay những thương tích trên người Bằng là do Bằng không có người cha tử tế. Bằng chỉ cười, gãi gãi cái đầu gối.

Có đôi lúc Bằng thấy đời mình hơi buồn. Bằng cố gắng giận ba về cái việc ông giang hồ ham chơi. Nó cố gắng giận má việc bà đi bước nữa với dượng Tư Thuần. Nhưng giận dữ và day dứt lại làm Bằng thấy buồn hơn. Quên bỏ thì thấy nhẹ nhỏm, hớn hở. Cảm thấy nhiều chuyện hồi nhỏ trong lòng mình vẫn nhớ, nên không gọi là mất. Và nhiều thứ mình chưa kịp có, càng không thể gọi là mất.

Hiên, Bằng không tính là mình đã có. Đứa em này từ trên trời rơi xuống, chưa sống chung nhà một ngày, vài ba bữa gặp nhau một lần, nói vài ba câu. Hiên hay khóc quá, Bằng cũng sợ, vì không biết trước được con nhỏ sẽ sụt sùi lúc nào. Hỏi má tao đâu Hiên cũng khóc. Hỏi bên nhà mầy ăn cơm chiều chưa, Hiên cũng khóc. Hôm nghe tin đám gã sẽ tổ chức vào rằm tháng chín này, Bằng ngồi tra cái cán dao, nói, “mừng quá, bữa đó tao được ăn ngon…”. Con Hiên khóc tức khóc tưởi như Bằng vừa mới đánh nó. Bằng sợ nước mắt như ngày xưa ba nó sợ nước mắt má nó, nên bỏ ra vườn, chọc ghẹo con tu hú, chim vừa kêu vừa bay, Bằng vừa kêu vừa đi, theo hết chín mảnh vườn, băng qua chín hào ranh, mệt đứt hơi. Lúc quay vô nhà con Hiên vẫn còn thút thít. Từ bữa đó, nó không nhìn Bằng nữa.

Bằng cũng không lấy đó làm chuyện buồn lòng, cậu bận tối mắt mũi. Lúc thì kéo cá dưới ao, lúc thì chạy xuồng đi mua nước đá, lúc chở má đi chợ… Đôi khi bỗng nghĩ, khi nào mình cưới, chắc ba sẽ về. Ông sẽ xớ rớ ngồi bên mép ghế, tay mân mê mép bàn, sượng sùng nhìn quanh. Bằng sẽ ra cầm khách, mời ba ăn bánh, hay ba ăn thêm chén cơm nữa, đừng có ngại. Bằng hình dung, má cậu sẽ giả vờ lạnh lẽo lướt qua người đàn ông năm xưa là chồng mình, bà không thể lấy chổi chà quét đuổi vì đó là ngày cưới. Bằng cưới, thí dụ vậy. Có điều, lúc đó Bằng sẽ không biết ông ở đâu mà nhắn tin. Năm ngoái chạy chiếc ghe chở than đước qua khúc sông Láng Cháo này, ông thập thò ghé thăm Bằng. Bà ngoại mắt đã mờ, cũng không biết ai ghé nhà, nhưng nghe cất tiếng hỏi “má khỏe không ?” là cằn nhằn ở đâu lổn nhổn bò ra. Ba Bằng cười hề hề, kéo tay thằng con ra sông ngồi nói chuyện chơi. Bằng không còn hỏi lúc này ba ở chỗ nào, tự thấy chiếc ghe mui vuông đậu đằng kia là nhà ông, nơi thấp thoáng một tà áo đỏ lúi húi vào ra.

Hôm đó, ba rờ nắn dái Bằng, hỏi :

- Ê, muốn vợ chưa mậy?

- Muốn hồi mười lăm mười sáu tuổi rồi, ông ơi! – Cậu nghe cái đó nhộn nhạo chạo chực trong bàn tay mềm mại của ông.

- Trễ vậy? Hồi đó tao mười hai tuổi là thấy gái biết ham - Ông cười vang. Rồi rất cố gắng, vừa sửa cái bâu áo lại, ông vừa nói với giọng nghiêm túc - - Chừng nào cưới vợ ba lo cho một cây vàng.

Bằng cười, tự biết lời hứa này không nên chờ đợi. Người cha cũng tẽn tò, bẻ nhánh cây xoi xoi trên mặt đất. Bằng biết ông nghèo bộng ruột. Nghèo mà không áy náy hay lo lắng chuyện mình nghèo. Hồi đi theo máy cày, nửa tháng ăn sương ngủ gió trên đồng, lúc về nhà chỉ có nhúm tiền con con, má Bằng thở dài, “trên đời dưới thế chỉ có mình anh, gặp bạn bè là quên phứt vợ con…”. Ba Bằng gãi đầu, cười hệch, ừa, sao kỳ quá, anh tính ghé tiệm tạp hóa mua cho con lon sữa với mấy ký đường, gặp thằng bạn cũ, nó rủ ngồi lai rai chơi. Bữa sau tính về, bạn kéo đi đám cưới cháu vợ nó, đờn ca vui quá…” Và trong đám người vui chơi ca hát đó có người đàn bà tên Hường, chuyện đó thì ba cậu không kể.

Khi nhớ về người cha trôi giạt, Bằng luôn trong vai một người đứng bên lề, nghiêng ngó. Dù khi ông rượt theo con tu hú, cậu cũng ở đó, nhưng lại thấy mình rời ra. Chỉ mình người cha với cuộc chơi tùy hứng và bất tận của ông. Bằng nhận ra điều đó khi thả chiếc xuồng chở đầy nước mưa trôi theo tiếng kêu buồn trĩu của con bìm bịp, trong Bằng không còn thời gian, bờ bến, thế giới không còn người, đến chính Bằng cũng không còn. Sau đó má Bằng xuất hiện, cái nón lá chấp chới trong tay, đứng réo Bằng ơi Bằng, mới xua tan được khoảng sương mù mịt.

Sau lần đó má càng ân hận hơn vì đã đẻ Bằng trên xuồng. Bằng thấy áy náy, nên cố gắng làm cho má tin trận đòn dữ dội kia đã làm cậu thay đổi. Biết má luôn dõi theo mình với tất cả hy vọng và thất vọng, giữa bữa cơm Bằng không bao giờ ngừng đũa dù khi ấy tàu đò qua, Bằng không ngó xa về phía chân trời, không lang thang ngoài vườn vắng, không nhìn theo những cánh chim, không tụ tập với bạn bè… Má Bằng cũng thấy yên lòng đôi chút, nhưng bà không hề biết, cái khúc sông tối om, con bìm bịp làm cậu nhớ dai dẳng, dù nhiều năm qua rồi. Dù lúc này cậu hai mươi hai tuổi, đang chở một xuồng cây về bắc cái cầu ra sông, phòng hờ mai rước dâu vào giờ nước ròng, xuồng đàng trai có thể dễ dàng cập bến.

Sau này Bằng cứ tiếc, phải biết có cô trong đoàn người đó, cậu đã đóng thêm tay vịn cho cây cầu. Cậu sẽ tìm ván lót sàn chứ không phải ghép vội những thân cây còn ướt nhựa, làm cho cái gót giày nhỏ xíu của cô kẹt lại, gãy lìa. Đám rước dâu hơi nhốn nháo. Cô loay hoay đứng chôn chân một chỗ, chẳng biết nên bỏ giày đi chân không hay cứ bước thấp bước cao, cho tới khi Bằng không nói không rằng bẻ luôn cái gót giày bên kia. Lúc cúi xuống, vạt áo dài vàng chanh cứ mơn trớn hững hờ đắp lên mặt cậu.

Từ đó thì mắt Bằng không thấy gì ngoài cái màu vàng chanh chấp chới. Không có đám cưới nào, sáng nay. Không có bà mẹ ngượng ngập mặc áo dài lén lau nước mắt. Không có Tuyết Hiên mặt mũi như đào hát, cổ đeo dây chuyền vàng đang đứng ngơ ngác, dè dặt bên cạnh chồng. Không có đám đông ăn uống chúc tụng nói cười. Không ai cả. Vắng rợn như khúc sông chiều với tiếng bìm bịp kêu, như mảnh vườn thâm u tiếng con tu hú. Bằng nhìn những ngón tay nhỏ nhắn và khẽ khàng của cô, lúc nhón cái bánh, lúc chậm mồ hôi, lúc vén mớ tóc lòa xòa, lúc cắn hột dưa, cảm giác lâng lâng như khi bắt đầu cất tiếng chim gọi nước. Thỉnh thoảng cô nhìn Bằng, thẳng thắn và dạn dĩ, có chút dò hỏi, chút ngạo nghễ, rồi môi đỏ nhuộm nụ cười cũng đỏ, thả lửng lơ về phía thằng con trai đang đứng lơ ngơ.

Cô đi khi nước vẫn chưa lớn, vịn Bằng để bước xuống chiếc đò máy, cô cười, “chà, không biết chừng nào mới gặp lại…”. Bằng vẫn không biết tên tuổi, không biết nhà cô ở đâu, cô đã có chồng hay chưa. Bằng càng không biết được cô có còn nhớ cậu không, khi quay lưng lại. Nhưng điều đó chẳng làm cậu buồn, hay mất mát. Bằng đã kịp nắm bàn tay của cô, chạm vào từng ngón, từng ngón. Chúng mềm và mỏng manh như những cọng bông súng chớm héo đi dưới nắng.

Không một chút oán giận nào cái dòng sông đưa cô đi, như đã từng đưa ba, má cậu đi. Lúc rảnh rỗi, Bằng ngồi bên dòng chảy, nhìn tàu qua, nhìn tàu qua. Mỗi ngày năm bảy lượt. Bằng nhớ cô, nhớ nụ cười, cái nhìn, bàn tay ấm nắng. Bằng hay giơ bàn tay mình ra, dưới ánh sáng mặt trời, như không tin vào điều kỳ diệu, bàn tay chai sạn sứt sẹo này đã từng nắm lấy một bàn tay.

Một sáng, bỗng dưng có chiếc tàu ghé lại, họ tưởng Bằng đã vẫy tay gọi. Sự hiểu lầm làm cậu ngẩn ngơ giây lát, ông chủ tàu hối “lẹ lên, mậy…”. Vậy là Bằng nhảy xuống tàu. Cái thềm nắng lấp ló sau hàng bông bụp, nơi bà ngoại cậu đang treo võng ăn trầu, nơi cậu từng ngồi vót cần câu thả… đã khép lại, như gánh hát khép màn.

Lúc thu tiền, ông chủ tàu đò hỏi Bằng đi đâu, cậu cười, tàu chú đi tới đâu tôi theo tới đó. Ông chưng hửng, trời, vậy nhà cửa chú mầy chỗ nào mới được chớ... Cậu lại cười, lòng nghĩ, nơi nào có người tôi thương nhớ, thì nhà tôi ở đó. Nhưng giờ thì tôi chưa biết nhà cô ấy ở đâu.

Khi đi, Bằng mặc cái quần lỡ màu xám, áo sơmi xanh dương ngã màu đã đứt hai cái nút phía trên, chân không, đầu trần với ít chục ngàn trong túi./.
caubennoc
Posts: 535
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:43 pm
Contact:

Post by caubennoc »

Cristiano Ronaldo thoát chết kỳ lạ

Tiền vệ của MU bị tai nạn ở gần sân bay Manchester.
Chiếc siêu xe Ferrari của anh rách tươm phần đầu.

Image
Chiếc siêu xe của Ronaldo nát bét nhưng chủ nhân kỳ lạ là không sao. Ảnh: DailyMail.
Ronaldo gặp chuyện lúc 10h20 hôm nay 8/1 (giờ địa phương), trên đường A538 Altrincham. Anh may mắn không bị chấn thương, và thậm chí kịp có mặt ngay trong buổi tập sáng.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cảnh sát tiết lộ là do siêu sao của MU mất lái, đâm vào rào chắn trong đường hầm. Va chạm được cho là rất mạnh mới có thể khiến chiếc Ferrari 599 GTB màu đỏ gần như nát bét phần đầu. Chiếc bánh trước bên trái thậm chí bị bắn tung ra ngoài.
Image
Một chiếc bánh xe văng hẳn ra ngoài. Ảnh: Sun.

Cảnh sát sau đó phải cấm lưu thông trên một làn đường để ghi nhận và thu dọn hiện trường.
Chiếc xe gặp tai nạn của tài năng 23 tuổi có trị giá khoảng 200.000 bảng.

Đi phía sau Ronaldo lúc đó là Edwin van der Sar điều khiển chiếc Bentley. Thủ thành người Hà Lan may mắn không vướng vào vụ tai nạn này. Đại diện của MU đã có xác nhận chính thức về sự việc trên.

Ngoài chiếc xe bị tai nạn, Ronaldo hiện còn nhiều chiếc siêu xe khác như Bentley Continental GTC, hai chiếc Porsche Cayennes (một đen và một bạc), một chiếc BMW M6 và Porsche 911.

Doãn Mạnh tổng hợp
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »


Image


Hàng không Mẫu Hạm Geoger H. W. Bush đã được hạ thủy.


Hàng không Mẫu Hạm Geoger H. W. Bush đã được chính thức phục vụ Hải Quân Hoa Kỳ trong một buổi lễ thật long trọng cử hành sáng nay Thứ Bảy 10/01/2009 tại căn cứ Hải Quân Norfolk. Đây là một chiến hạm chạy bằng năng lực nguyên tử, trị giá 6 tỷ 2 tiền thuế cuả dân Mỹ.
Tổng Thống Bush con đã tuyên bố:
- Chiến hạm mang tên cha tôi cân nặng 95,000 tấn thép nhôm sẽ được điều khiển bở 6,000 thuỷ thủ và Thuỷ Quân Lục Chiến tinh nhuệ nhất thế giới. Chiến hạm đã được đóng bởi những người thợ điêu luyện trong nhiều ngàn giờ lao động.

Tổng Thống Bush cha hồi tưởng lại ngày hạ thuỷ Hàng Không Mẫu Hạm San Jacinto 65 năm về trước tại Philadelphia, trong dịp này ông trao chiếc nhẫn đính hôn cho Barbara:
-Tôi cứ nghĩ là chiếc San Jacinto là chiến hạm khổng lồ nhất, nhưng mà đem so với chiếc Bush thì chỉ như chú tép riu. Chiếc này có diện tích sân bay rộng 4 mẫu rưỡi, dài hơn ba lần sân football, có 1400 điện thoại và đài chỉ huy cao hơn mặt nước 20 tầng.

Cựu Tổng Thống Geoger W.H. Bush, năm nay 84 tuổi, gia nhập Hải Quân năm 18 tuổi, sau trận Trân Châu Cảng, trong Đại Chiến thứ Hai, ông bay Phóng Pháo cơ gắn Ngư Lôi trên HKMH San Jacinto. Trong một phi vụ trên Thái Bình Dương ông bị cao sạ cuả Hải Quân Nhật hạ, phi cơ bị rớt xuống biển, ông đuợc một tiềm thuỷ đĩnh Mỹ cứu thoát. Sau đó ông tiếp tục các phi vụ chiến đấu cho đến hết thế chiến. Ông được ân thưởng Huy Chương Distinguish Flying Cross cao quý nhất cuả Không Quân Hoa Kỳ. Trước hàng ngàn thuỷ thủ, ông nghẹn ngào nói:

-Tôi muốn ngồi xuống đây với các anh em và muốn trở lại đời hải nghiệp từ đầu.

Đây là lần đầu tiên, một chiến hạm được đặt tên một vị Tổng Thống còn sống và đến tham dự lễ trao nhiệm vụ cho chiến hạm, Tổng Thống Ronald Regan cũng được đặt tên cho chiếc USS Ronald Regan, nhưng ông quá yếu không thể dự lễ khánh thành được.

Bush cha làm vinh dự cho Bush con, hay Bush con làm vinh dự cho Bush cha. Điều này để cho dân Mỹ phán xét, Thái Thượng Hoàng dầu sao cũng hãnh diện vì cậu con, mặc dù Hoàng Tử có bị ném giày khi thân chinh vào nơi gió cát. Hoàng tử Bush cũng tự hào vì một người cha chiến sĩ coi xác thân nhẹ tưạ hồng mao lăn xả trên Thái Bình Dương ngăn chặn quân Phát Xít Nhật, mặc dù có bị bắn rơi, nhưng ông vẫn tiếp tục chinh chiến cho tới khi giặc tan ông mới trở về với nàng Barbara vui vầy tình cảm vợ chồng.
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Post by tankhoasinh »

Image

Cơn đau tim là gì?
Uyên Trang sưu tầm
Mỗi năm, có hàng vạn người Hoa Kỳ sống sót sau khi bị nhồi máu cơ tim, quay trở lại làm việc và tận hưởng một cuộc sống bình thường. Bạn có đầy đủ lý do để tin tưởng về một sự hồi phục hoàn toàn. Trái tim của bạn đang hồi phục và mỗi ngày qua đi bạn sẽ khỏe mạnh hơn và năng động hơn. Các câu hỏi và câu trả lời dưới đây sẽ giúp bạn hiểu tốt hơn điều gì đã xảy ra cho bạn và cách bạn bắt đầu trên con đường phục hồi.

Tại sao tôi bị nhồi máu cơ tim?

Cơ tim của bạn cần có ôxy để tồn tại. Nhồi máu cơ tim xảy ra khi dòng máu mang ôxy đến cho cơ tim giảm nghiêm trọng hoặc bị chặn đứng hoàn toàn. Ðiều này xảy ra vì động mạch vành cung cấp máu cho tim có thể dần dần trở nên dày hơn và cứng hơn do sự tích tụ của chất béo, cholesterol và các chất khác được gọi chung là mảng xơ vữa. Quá trình chậm chạp này được biết tới như là bệnh xơ vữa động mạch. Khi một mảng xơ vữa trong động mạch tim bị vỡ ra một khối máu đông hình thành xung quanh mảng xơ vữa. Khối máu này có thể làm tắc động mạch và chặn đứng dòng máu chảy tới cơ tim. Khi cơ tim bị thiếu ôxy và chất dinh dưỡng, hiện tượng này gọi là chứng thiếu máu cục bộ. Khi hư hại hay hoại tử một phần của cơ tim xuất hiện do chứng thiếu máu cục bộ, cái này được gọi là đau tim hay nhồi máu cơ tim (MI).

Tại sao tôi không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào?

Bệnh xơ vữa động mạch không có triệu chứng. Một lý do của việc có thể không có dấu hiệu cảnh báo là đôi lúc khi một động mạch vành trở nên hẹp lại thì các mạch cũng có nhiệm vụ mang máu tới cho tim ở gần đó lại mở rộng ra để giúp bù đắp. Mạng lưới các mạch mở rộng được gọi là tuần hoàn bàng hệ và giúp bảo vệ một số người khỏi bị nhồi máu cơ tim bằng cách đưa lượng máu cần thiết tới tim. Tuần hoàn bàng hệ cũng có thể phát triển sau khi bị đau tim để giúp cơ tim phục hồi.

Trái tim của tôi có bị tổn thương vĩnh viễn không?

Khi xảy ra nhồi máu cơ tim, các cơ tim bị mất nguồn cung cấp máu bắt đầu chết. Mức độ tổn hại đối với cơ tim phụ thuộc vào kích thước của vùng được các động mạch bị tắc nuôi dưỡng và thời gian từ lúc bị tổn thương đến lúc được điều trị. Phần hư hại cơ tim do đau tim lành lại bằng cách hình thành mô sẹo. Thường mất một tháng đến vài tuần để cơ tim của bạn lành lại. Thời gian phục hồi phụ thuộc vào mức độ tổn thương của bạn và tốc độ lành lại của chính bạn. Trái tim là một cơ quan rất bền bỉ. Cho dù một phần của nó có thể bị chết, phần còn lại vẫn tiếp tục hoạt động. Nhưng vì trái tim của bạn đã bị tổn thương, nó sẽ yếu hơn và không thể bơm được nhiều máu như lúc bình thường. Tuy nhiên, với sự điều trị đúng cách và thay đổi lối sống, các tổn thương tiếp theo có thể được hạn chế hoặc ngăn ngừa.

Tôi sẽ hồi phục sau khi bị nhồi máu cơ tim chứ?

Câu trả lời hầu như là có. Cơ tim bắt đầu lành lại ngay sau khi xảy ra nhồi máu cơ tim và thường mất khoảng tám tuần. Mô sẹo sẽ hình thành ở vùng bị tổn thương, và mô sẹo này sẽ không co bóp hoặc bơm máu như các mô cơ khỏe mạnh khác. Ðiều đó có nghĩa là tim không thể bơm máu tốt như trước. Mức độ suy giảm chức năng tùy thuộc vào kích thước và vị trí của mô sẹo. Hầu hết những người sống sót sau khi bị nhồi máu cơ tim đều mắc bệnh động mạch vành ở mức độ nào đó (CAD) và sẽ phải thực hiện những thay đổi lối sống quan trọng và có thể phải sử dụng thuốc để ngăn ngừa các cơn nhồi máu cơ tim trong tương lai và có một cuộc sống trọn vẹn và hữu ích.

Có phải mọi cơn đau ngực đều là nhồi máu cơ tim không?

Không. Một dạng đau ngực rất phổ biến được gọi là chứng đau ngực, hoặc đau thắt ngực. Nó là một sự khó chịu lặp lại thường diễn ra chỉ trong vài phút. Chứng đau thắt ngực xảy ra khi cơ tim không được cung cấp đủ lượng máu và ôxy cần thiết. Sự khác nhau giữa chứng đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim là chứng đau thắt ngực không làm tổn thương vĩnh viễn cơ tim. Chứng đau thắt ngực thường xảy ra trong khi tập luyện hoặc căng thẳng về mặt tình cảm khi nhịp tim và huyết áp của bạn tăng cao và cơ tim của bạn cần nhiều ôxy hơn.

Có nguyên nhân nào khác đối với đau tim bên cạnh việc tắc nghẽn?

Ðôi khi động mạch vành tạm thời co lại hoặc biến thành sự co thắt. Khi hiện tượng này xảy ra, động mạch hẹp lại và lượng máu chảy đến các phần của cơ tim giảm hoặc ngưng lại. Chúng tôi không biết chắc nguyên nhân gây ra co thắt. Cơn co thắt có thể xuất hiện trong những mạch máu có vẻ bình thường cũng như ở những mạch máu xơ vữa bị tắc từng phần. Sự co thắt mạnh có thể gây ra đau tim.

Ðau tim có giống như ngừng tim không?

Không. Ðau tim là do sự chặn lại làm dừng dòng máu chảy về tim. Chứng ngừng tim xảy ra khi hệ thống điện tim bị rối loạn chức năng. Ở chứng ngừng tim (còn gọi là tim ngừng đập hay SCD), cái chết xảy ra khi tim đột ngột ngừng làm việc. Ðiều này do nhịp tim bất thường gây ra (gọi là rối loạn nhịp tim). Rối loạn nhịp tim phổ biến nhất trong chứng ngừng tim là rung tâm thất. Hiện tượng này là khi các ngăn dưới của tim đột nhiên bắt đầu đập hỗn loạn và không bơm máu nữa. Cái chết xảy ra trong vòng vài phút sau khi tim ngừng đập. SCD có thể được cứu văn nếu thực hiện CPR (hô hấp nhân tạo) và sử dụng máy khử rung để gây sốc tim và phục hồi nhịp tim bình thường trong vài phút.

(Theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests