Bình Luận , Quan Điểm

thienthanh
Posts: 3391
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by thienthanh »

Nước Mỹ về đâu?
Nhã Duy
14-7-2024

Sáng nay, vị linh mục chủ tế người Việt mở đầu thánh lễ bằng câu “Chúng ta cùng cầu nguyện cho tổng thống Trump…”.

Sau vụ nổ súng hôm qua, từ đêm qua là cả một làn sóng bị kích động dữ dội trong thế giới MAGA và MAGA Việt nói chung. Nhiều người đăng đàn với hình ảnh và lời lẽ đầy phẫn nộ sau một thời gian im ắng. Nó được mang vào cả trong nhà thờ, nơi mà không ít tín hữu đến nhà thờ để tuyên xưng đức tin của mình chứ không phải để “hiệp dâng cầu nguyện” cho những điều đi ra ngoài mục đích tôn giáo như lời người linh mục chủ tế.

Nó làm phân tâm những người tham dự thánh lễ với các quan điểm chính trị khác nhau. Thậm chí có thể làm người ta liên tưởng đến Robert Morris tại Texas, một trong những chức sắc tôn giáo là mục sư linh hướng cho Donald Trump. Robert Morris vừa thú nhận đã sách nhiễu tình dục một bé gái khi em mới 12 tuổi hồi tháng trước. Người ta khó biết được sự thật về những người rao giảng đức tin đạo mạo nhưng ủng hộ Trump, người cũng bị kết tội trong các vụ án sách nhiễu tình dục, cho đến khi bị khui ra.

Trở lại với vụ ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử của Donald Trump, nếu phía không-Trump đặt nghi vấn về sự thật của vụ việc là thế nào thì ở hướng ngược lại, giới MAGA, kể cả một số dân biểu Cộng Hòa cực hữu đã đăng đàn kết tội ngay tổng thống Biden và cánh tả chịu trách nhiệm cho vụ nổ súng này. Ngay cả điện Kremlin cũng ra tuyên cáo cuối tuần, mang âm hưởng những dân biểu Cộng Hòa rằng, chính phủ Biden đã tạo ra không khí chính trị như vậy (!?).

Như thường lệ, những kẻ thủ phạm lại đóng vai nạn nhân hoặc nói ngược lại trong những vụ như thế này.

Hãy hỏi ai là những kẻ cổ vũ súng đạn, đăng đàn với súng ống trên tay, ngay cả trong mùa lễ cần không khí an hòa, tươi vui? Ai là những kẻ đã đòi treo cổ người này, “xử” người kia, xách động người khác gây rối? Ai là kẻ đã xâm chiếm Ukraine và tàn sát hàng ngàn thường dân vô tội?

Có khác biệt quan điểm thế nào thì bạo lực không bao giờ là câu trả lời cho vấn đề, nó chỉ làm xã hội bất ổn và cần bị lên án ở bất cứ phía nào. Mỗi cá nhân có cách nhìn riêng trước mỗi sự việc, còn đám đông cũng dễ dàng bị xách động theo cảm tính của họ hay theo đám đông, chỉ những thông điệp kêu gọi sự bình tâm và đoàn kết từ những cấp lãnh đạo đảng phái thuộc cả hai phía, từ giới truyền thông và cả giới lãnh đạo tôn giáo, mới không để bùng phát những xung đột.

Những phát đạn là lời cảnh báo trong thời điểm này. Nước Mỹ sẽ khai mào một cuộc nội chiến dữ dội hay đoàn kết trước những bất trắc và bất ngờ sẽ tùy thuộc vào hành xử thận trọng từ cả hai bên, nhất là từ giới có thẩm quyền nói trên.

Bình Luận từ Facebook
dailien
Posts: 2467
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by dailien »

Trung Quốc: Hội Nghị Trung Ương 3 giữa bão táp phong ba
Trúc Phương

Image
Tập Cận Bình (Hình minh họa: Deaan Vivier/Beeld/Gallo Images via Getty Images)

Ngày 27 Tháng Sáu, 2024, Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc cho biết, hội nghị trung ương 3 khóa XX sẽ nhóm họp từ ngày 15 đến ngày 18 Tháng Bảy, 2024. Gọi là “Tam Trung Hội” (“Third Plenum” hoặc “Third Plenary Session”), Hội Nghị Trung Ương 3 (HNTU3) là một trong những sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu Trung Quốc.

“Tam Trung Hội” là gì?

Như thường lệ, HNTU3 Tháng Bảy, 2024 (Bộ Chính Trị khóa XX) cũng quy tụ toàn bộ hệ thống chính trị chóp bu Trung Quốc, với sự tham dự của toàn thể Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng gồm 205 ủy viên và 171 ủy viên dự khuyết do Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Tập Cận Bình chủ trì. HNTU3 là một trong bảy phiên họp được tổ chức trong nhiệm kỳ năm năm của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc.


Cần biết, những HNTU3 trước đây đã tạo nên tác động lâu dài và mang tính lịch sử đối với toàn bộ đất nước Trung Quốc, từ kinh tế đến chính trị.

HNTU3 vào Tháng Mười Hai, 1978, dưới sự chủ trì Đặng Tiểu Bình đã mở ra giai đoạn cải cách, thúc đẩy quá trình chuyển đổi để Trung Quốc chuyển mình từ nền kinh tế tập trung thành một nền kinh tế mở.

HNTU3 Tháng Mười Một, 2013, định hướng thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ nguồn lực nền kinh tế.

HNTU3 Tháng Hai, 2018, kêu gọi đảng “đoàn kết chặt chẽ” xung quanh trung ương, với Tập Cận Bình đóng vai trò “hạt nhân;” đặc biệt việc “điều chỉnh” hiến pháp về giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch nước, qua đó, Tập Cận Bình gần như ngồi ngai vàng suốt đời.

Không như những chiến dịch tranh cử căng thẳng ở các nền dân chủ phương Tây, khi các ứng cử viên giành sự ủng hộ công chúng với những hứa hẹn thay đổi chính sách, chương trình nghị sự của các HNTU nói chung chỉ công bố những gì Bộ Chính Trị Trung Quốc soạn sẵn từ trước. Kể từ năm 1982, mỗi Bộ Chính Trị thường tổ chức bảy HNTU trong nhiệm kỳ năm năm của họ. Chỉ có một ngoại lệ, khi Bộ Chính Trị được bầu năm 1987 tổ chức thêm hai phiên họp toàn thể do tình trạng bất ổn chính trị sau sự kiện Thiên An Môn 1989.

Trong bảy phiên họp toàn thể theo thông lệ (tức HNTU), bốn phiên họp có chương trình nghị sự ít nhiều cố định. Cụ thể, HNTU thứ nhất được tổ chức nhằm bầu các cơ quan ra quyết định của trung ương đảng; HNTU thứ hai đề cử nhân sự lãnh đạo các tổ chức nhà nước và tái cơ cấu bộ máy quản lý; HNTU thứ năm thông qua kế hoạch phát triển năm năm; HNTU thứ bảy chuẩn bị cho cuộc bầu cử lãnh đạo đảng tiếp theo. Và phiên thứ ba (HNTU3) là dịp để Bộ Chính Trị đưa ra những chính sách quan trọng.


Dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, Bộ Chính Trị khóa 18 đã công bố kế hoạch cải cách sâu rộng tại HNTU3 vào năm 2013. Kế hoạch chi tiết của HNTU3 năm 2013 là thành lập một ủy ban an ninh nhà nước đầy quyền lực, dẫn đến chiến dịch chấn chỉnh kỷ luật trong bộ máy đảng nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Trong HNTU3 năm 2018, đảng thành lập Ủy Ban Giám Sát Quốc Gia (Quốc Gia Giám Sát Ủy Viên Hội) với tư cách là một cơ quan nhà nước mới, có chức năng theo dõi chiến dịch chống tham nhũng và thắt chặt sự kiểm soát xã hội thông qua việc tăng cường kiểm soát bộ máy nhà nước.

Tam Trung Hội 2024

Năm nay, HNTU3 được tổ chức trong bối cảnh hàng loạt nhân vật chóp bu bị thanh trừng. Mới đây, ngày 27 Tháng Sáu, 2024, Đảng Cộng Sản Trung Quốc tuyên bố khai trừ đảng cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) và người tiền nhiệm Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.” Trước đó, Tần Cương đã bị hất khỏi ghế ngoại trưởng.

Không chỉ chính trị, kinh tế mới là vấn đề đang được quan tâm nhất. HNTU3 Tháng Bảy, 2024, tổ chức trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc lao đao giữa cơn bão khủng hoảng.

Tờ Asia Times ngày 2 Tháng Bảy, 2024, cho biết, các địa phương Trung Quốc đang ôm khoản nợ khổng lồ $13 ngàn tỷ. Một trong những quả bom hẹn giờ lớn nhất là lĩnh vực bất động sản, nơi từng là trụ cột của phép màu kinh tế Trung Quốc. Giá nhà mới xây đang giảm mạnh nhất trong gần một thập niên và suy giảm đầu tư bất động sản ngày càng tăng. Cần biết, một trong những yếu tố quan trọng giúp kinh tế Trung Quốc bùng nổ là lĩnh vực xây dựng, giúp mang lại sự thịnh vượng cho các địa phương và ổn định nguồn ngân sách của chính quyền địa phương khi họ bán đất kiếm tiền.

Một trong những lý do khiến kinh tế Trung Quốc suy yếu là bởi tăng trưởng ngắn hạn không còn là ưu tiên. Nhiều dấu hiệu cho thấy Tập tin rằng Trung Quốc phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột kinh tế kéo dài và cả xung đột quân sự có thể xảy ra với Mỹ. Do đó, Tập Cận Bình nhấn mạnh việc Trung Quốc theo đuổi một chiến lược lâu dài, vĩ đại hơn, hoành tráng hơn, dữ dội hơn.

Tập Cận Bình sẵn sàng hy sinh những thiệt hại nhỏ trước mắt để đạt được sự phát triển với “chất lượng cao.” Tuy nhiên, thực tế lại khác. Cuộc tấn công vào các công ty công nghệ khiến giới doanh nhân sợ hãi. Nếu Trung Quốc rơi vào tình trạng giảm phát dai dẳng do chính quyền từ chối thúc đẩy tiêu dùng, các khoản nợ sẽ tăng giá trị thực và đè nặng hơn lên nền kinh tế. Trừ khi Bắc Kinh tiếp tục nâng cao mức sống bằng các chính sách kích thích tiêu dùng, họ sẽ tự làm suy yếu khả năng nắm quyền kiểm soát và từ đó khả năng sánh ngang Mỹ ngày càng xa vời.

Trong khi đó, Tập Cận Bình luôn dồn sức thu vén quyền lực và thay thế các nhà kỹ trị bằng những người trung thành trong các chức vụ hàng đầu. Bởi sự trấn áp thô bạo bằng hình thức “đánh tư sản,” giới tỉ phú Trung Quốc đang tẩu tán tài sản và bản thân họ cũng chạy ra nước ngoài. Số lượng người siêu giàu ở Trung Quốc đang giảm. Khảo sát mới nhất của Forbes cho biết, trong 2,640 tỷ phú ước tính trên thế giới, hiện có ít nhất 562 ở Trung Quốc, giảm so với con số 607 năm 2022.

Tháng Ba, năm 2023, Quốc Hội Trung Quốc công bố thành lập Ủy Ban Tài Chính Trung Ương, một “siêu cơ quan quản lý” có nhiệm vụ giám sát và cải tổ toàn bộ khu vực tài chính. Cơ quan mới do chính Tập Cận Bình làm chủ tịch. Đây là chỉ dấu rõ nhất rằng Tập đang kiểm soát mọi thứ một cách tuyệt đối. Tập đặt quyền lực cá nhân và vấn đề ổn định an ninh quốc gia lên trên nền kinh tế, thắt chặt sự kiểm soát của nhà nước và đưa đảng cộng sản, và bản thân Tập, vào trung tâm xã hội.


Và điều gì tồi tệ nhất?

Đã qua rồi thời Trung Quốc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và doanh nhân chấp nhận rủi ro dám đặt cược vào tương lai. Bây giờ, giá nhà giảm, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở mức cao kỷ lục, đầu tư tư nhân sụt giảm, hệ thống tài chính chìm trong nợ nần, giảm phát xảy ra, dân số già tăng nhanh…, Trung Quốc còn ngày càng bị tách biệt khỏi thế giới phương Tây, cả về mặt ngoại giao và kinh tế. Có quá nhiều vấn đề đối với Trung Quốc hôm nay và cả ngày mai.

Người dân trong nước lẫn giới đầu tư nước ngoài đều vỡ mộng. Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, các công ty Mỹ tiếp tục rút khỏi Trung Quốc. Đảng ở mọi nơi. Ranh giới giữa đảng-nhà nước và khu vực tư nhân ngày càng rối rắm. Điều đó đảo ngược xu hướng vốn được thiết lập từ thời cải cách khi giới lãnh đạo lùi lại và để doanh nhân nhảy ra tuyến đầu phát triển.

Dân Trung Quốc bắt đầu không dám xài tiền. Khi thu nhập giảm và tài sản teo tóp, họ thận trọng hơn trong chi tiêu. Công ty nghiên cứu thị trường Oxford Economics ước tính rằng tiền tiết kiệm của hộ gia đình đã tăng lên 32.4% thu nhập khả dụng trong quý cuối cùng của năm 2023. Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, một trong những khoản đầu tư an toàn nhất hiện tại, đã tăng nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm 2023 kể từ khi mô hình này được giới thiệu vào năm 2015.

Phân tích của Goldman Sachs vào đầu năm 2023 cho thấy ba trong những ngành công nghiệp chính mà Tập Cận Bình ưu tiên là xe điện, pin lithium-ion và năng lượng tái tạo, chỉ chiếm khoảng 3.5% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc, không đủ lớn để thay thế lĩnh vực bất động sản, vốn từng chiếm hơn 20% nền kinh tế trước khi suy yếu sau trận càn quét trấn áp của Bắc Kinh. Ba ngành công nghiệp trên cũng không đủ lớn để mang lại việc làm cho hàng triệu sinh viên tốt nghiệp đại học lẫn người lao động nhập cư.

Nhìn chung, tình hình kinh tế Trung Quốc tệ đến mức, trong một bài bình luận, tờ The Economist viết rằng bộ máy vận hành kinh tế Trung Quốc bị lỗi nghiêm trọng đến mức không thể sửa! Còn nữa, điều quan trọng không kém đối với Trung Quốc là nhận thức của Mỹ trong chính sách dành cho Bắc Kinh. Nước Mỹ đang chia rẽ cực kỳ nghiêm trọng nhưng lưỡng đảng Hoa Kỳ gần như luôn đoàn kết trong cuộc chiến đánh Bắc Kinh, trên mọi phương diện.
duynga
Posts: 124
Joined: Sat Oct 13, 2012 2:40 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by duynga »

Lãnh tụ Việt Nam qua đời
Tác giả: David Brown
Song phan, dịch
Kết thúc cuộc thập tự chinh cải cách?

Như Asia Sentinel đã đưa tin trước đó hôm nay, ngày 18 tháng 7, một thông cáo công bố ngày 18 tháng 7 gợi ý khá mạnh rằng nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, đang hấp hối. Kể từ đó có tin ông Trọng, người giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, đã qua đời.

Sau khi lật đổ một kẻ thách thức vào đêm trước đại hội đảng năm 2016 và bất chấp việc bị đột quỵ vào giữa năm 2019, Trọng đã thực thi quyền lực không bị đối chọi cho đến những tháng gần đây.

Câu chuyện ban đầu của chúng tôi bắt đầu ở đây. Mùa xuân này, có thông tin cho rằng Trọng đang điều trị trong phòng ICU (chăm sóc đặc biệt) của Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội và qua đêm ở đó “phòng khi” cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Ông đã bỏ qua, không gặp một số nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm vào đầu năm nay và vào năm 2023 đã hủy chuyến thăm Hoa Kỳ theo kế hoạch. Ảnh của ông Trọng và Vladimir Putin chụp ngày 20/6 trong chuyến thăm ngắn ngủi của Putin cho thấy ông ngồi sụp xuống ghế; không ngạc nhiên khi bức ảnh này của Sputnik News không được truyền thông Việt Nam đăng lại.

Thông cáo do các cơ quan cao nhất của đảng đưa ra là chưa từng có. “Để đồng chí Tổng Bí thư tập trung điều trị tích cực và để bảo đảm công tác điều hành chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII, trước mắt Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”. Báo chí Việt Nam (dĩ nhiên) đưa tin rằng khi nhận nhiệm vụ này, ông Tô Lâm bày tỏ sự quyết tâm vững chắc, tiếp tục cuộc đấu tranh chống tham nhũng và “hành vi tiêu cực” của đảng viên.

Nhiệm kỳ tổng bí thư lâu dài của Trọng đã được đánh dấu bằng một chiến dịch không mệt mỏi nhằm thanh lọc những kẻ chệch hướng, ra khỏi đảng cầm quyền (duy nhất) của Việt Nam. Ông được mọi người thừa nhận là một người liêm chính không tì vết. Như Asia Sentinel đã tường thuật vào năm 2022, “Trọng là người thực sự ấn tượng, một nhà lãnh đạo lâu năm không có dấu vết về tầm vóc lớn. Dáng vẻ kiểu già cả và lối sống khiêm tốn của ông dễ ngộ nhận; ông rất sắt đá. Trong một thập kỷ, ông không hề tỏ ra thương xót khi các đối thủ nặng ký của đảng, thậm chí cả đồng chí lâu năm, bị phát hiện đã đổi chác ân sủng lấy tiền hoặc – có lẽ tệ hơn – bị phát hiện đang ấp ủ những nghi ngờ về học thuyết Marxist-Leninist”.

Trong câu chuyện đó, chúng tôi nhận xét rằng “Trong thời đại đầy hoài nghi, [Trọng] là một người có lòng tin thật sự, chưa bao giờ dao động trong niềm tin của mình rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội – kiểu Lenin, trong đó một đảng tiên phong ‘hiện thực hóa quyền làm chủ của nhân dân’ mới có thể đưa Việt Nam tới ‘một kiểu xã hội mới có chất lượng’… có thể khai thác một cách tích cực sự sáng tạo, sự ủng hộ và sự tham gia tích cực của người dân”.

“Trọng đã kết luận… rằng Đảng cũng phải chứng minh tính chính đáng về mặt đạo đức của mình bằng cách loại bỏ những kẻ trục lợi và tụt hậu. Trọng nói với Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 10 năm 2016: “Một số lượng lớn cán bộ đã xuống cấp về tư tưởng chính trị, đạo đức, và lối sống”. Những cán bộ này còn đi xa hơn tới mức “đòi ‘đa nguyên’, kêu gọi ‘phân quyền’ và [ca ngợi] ‘xã hội dân sự’. … ​​Họ lợi dụng truyền thông và mạng xã hội để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng”.

Sáu năm sau, theo thống kê của Tổng Bí thư, gần 17.000 vụ tham nhũng hoặc lạm dụng chức vụ đã bị truy tố, [và] 175.000 đảng viên bị kỷ luật hoặc trừng phạt. Suy ngẫm từ sự kiện hai Phó thủ tướng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị bãi chức vào đầu năm 2023, chúng tôi suy đoán rằng, Trọng đã cảm thấy mình không còn nhiều thời gian.

Bây giờ rõ ràng là khi Trọng bị chậm đi vì bệnh nặng, Tô Lâm, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an, đã nắm lấy cơ hội để gạt sang một bên những ai có ý muốn kế nhiệm Trọng làm lãnh đạo đảng. Từng người một, ông liên kết những ứng viên tiềm năng cho vị trí này với những vụ bê bối kéo dài cả thập kỷ hay lâu hơn. Bị vấy bẩn bởi những bằng chứng do các điều tra viên cảnh sát đưa ra, Võ Văn Thưởng, người kế nhiệm của Phúc trong vị trí Chủ tịch nước (và được cho là người kế nhiệm ưa chuộng của Trọng), và sau đó là người đứng đầu Quốc hội sáng giá, Vương Đình Huệ, đã làm đơn xin từ bỏ hết các chức vụ nhà nước và đảng và “được cho nghỉ hưu”. Những người khác theo sau. Giờ đây chỉ còn một trở ngại duy nhất cản trở Bộ trưởng Lâm thăng tiến lên chức vụ cao nhất của đảng: Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Cả Lâm và Chính đều đã có thời gian làm việc đáng kể trong Bộ Công an, nhưng điều đó không khiến họ trở thành đồng minh. Chính rời Bộ Công an vào năm 2011 để đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh rồi giữ chức vụ chủ chốt trong Ban Bí thư trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tháng 5 năm 2021. Trong khi đó, Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2010 đến năm 2016, và sau đó giữ chức Bộ trưởng cho đến khi được bầu làm Chủ tịch nước vào tháng 5 năm 2024. Rõ ràng, Lâm đã có cơ hội tuyệt vời để xây dựng lại Bộ Công An – đặc biệt là bộ phận thu thập thông tin tình báo – ngay từ đầu, và được cho là đã làm chính điều đó.

Đối với Nguyễn Phú Trọng, việc canh giờ chết đã bắt đầu. Bản tin nói về việc Trọng được miễn công việc thường lệ để tập trung hồi phục sức khỏe cũng cho biết Trọng đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Giải thưởng cao nhất của Việt Nam thường được trao sau khi đã mất.

Tác giả: David Brown là cựu quan chức ngoại giao Mỹ, có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề ở Việt Nam
nguyenvsau
Posts: 1138
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by nguyenvsau »

Image

“Tôi biết loại người Donald Trump” – Kamala Harris đang trên đà tiến tới giành đề cử Dân chủ
Thanh Nguyen

 Phó Tổng thống Kamala Harris vào thứ Hai giành được sự hậu thuẫn từ hơn ⅔ đại biểu cần thiết để tiến tới trở thành đề cử của Dân chủ, khi nhiều thành phần khác nhau trong đảng tập hợp ủng hộ bà đối đầu với ông Donald Trump vào tháng 11 sắp tới.
Nhằm mục đích đẩy lùi những căng thẳng nội bộ kéo dài nhiều tuần về khả năng tranh cử của Tổng thống Joe Biden, các viên chức dân cử nổi tiếng của Dân chủ, lãnh đạo đảng, và các tổ chức chính trị có ảnh hưởng nhanh chóng lần lượt ủng hộ Harris. Những lo lắng về Biden đã được thay thế bằng những dấu hiệu đoàn kết mới sau cơn địa chấn chính trị làm đảo lộn kế hoạch được mài giũa cẩn thận giữa hai chính đảng cho cuộc đua năm 2024.

Không có đối thủ nào xuất hiện thách thức Harris vào thứ Hai, – một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử, và hậu thuẫn Phó tổng thống.

Và các Thống đốc nổi tiếng nhất của đảng, với một số từng được xem là những đối thủ tiềm năng như Thống đốc Maryland Wes Moore ở Maryland, Thống dốc Michigan Gretchen Whitmer, Thống đốc J.B. Pritzker của Illinois và Andy Beshear của Kentucky, đã tuyên bố ủng hộ Harris, đặt ra câu hỏi lớn nhất hiện nay là ai sẽ nằm trên tấm vé liên danh tranh cử với Phó Tổng thống. Harris vào tối thứ Hai khẳng định tuyên bố về vai trò lãnh đạo bằng bài nói chuyện sôi nổi tại trụ sở chiến dịch vận động tranh cử ở Wilmington, Delaware.

Phó Tổng thống thông báo các nhân viên đang làm việc cho chiến dịch tranh cử của Biden rằng họ vẫn làm việc như thường lệ, và Chủ tịch Jen O’Malley Dillon cũng như Giám đốc Julie Chávez Rodríguez sẽ vẫn nắm quyền lãnh đạo chiến dịch tranh cử

Harris thừa nhận tình trạng căng thẳng lẫn lộn trong vài tuần qua, nhưng bày tỏ sự tin tưởng vào nhóm vận động tranh cử mới. “Tôi dự tính làm hết mình để gặt hái được đề cử và giành chiến thắng,” Harris nói. Bà hứa sẽ “đoàn kết đảng Dân chủ của chúng ta, đoàn kết quốc gia chúng ta, và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này.”

Phó Tổng thống nhanh chóng thúc đẩy những chủ đề quan trọng trong chiến dịch chống Trump hơn 100 ngày tới, làm nổi bật sự khác biệt giữa bà là một cựu công tố và Trump bị kết tội đại hình. Harris nhắc lại thời gian làm Biện lý San Francisco, và Tổng trưởng Tư pháp California, “đã đối mặt với đủ loại tội phạm.”
“Những kẻ săn mồi lạm dụng phụ nữ, những kẻ gian lận lường gạt người tiêu dùng, những kẻ lừa đảo vi phạm luật. Vì vậy, hãy nghe tôi nói, tôi biết loại người của Donald Trump!”

“Cuộc chiến vì tương lai của chúng ta cũng là cuộc chiến vì tự do. Trách nhiệm đang ở trong tay chúng ta,” Harris nói.

Tổng thống Biden đã triệu tập cuộc họp từ tư gia ở Rehoboth, Delaware, nơi ông cô lập sau khi nhiễm COVID-19, để hỗ trợ Harris. Ông dự tính sẽ phát biểu trước quốc gia vào cuối tuần này về quyết định rút tranh cử.

“Tên hàng đầu trên tấm vé tranh cử đã thay đổi, nhưng sứ mạng không hề thay đổi,” Biden nói lần đầu tiên công khai kể từ khi thông báo quyết định rút lui. Tổng thống hứa sẽ “không đi đâu,” và dự tính sẽ vận động tranh cử cho Harris.

Biden cho nhân viên hay, quyết định rút tranh cử của ông “là điều đúng đắn cần làm.”

Khi trao lại quyền lãnh đạo cho Harris, Biden nói thêm, “Tôi đang theo dõi cô đó, nhỏ à. Tôi yêu quý cô!”

Sự rút lui của Biden đã cho phép các đại biểu của ông có quyền bỏ phiếu cho bất cứ ai họ chọn tại đại hội vào tháng tới. Và được Biden tuyên bố hậu thuẫn, Harris đang tìm cách nhanh chóng bảo đảm giành được sự ủng hộ từ đa số.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi – người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra lập luận thuyết phục riêng Tổng thống Joe Biden nên rút lại tranh cử – vào thứ Hai chính thức tuyên bố hậu thuẫn Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống Dân chủ. Trước khi Tổng thống rút tranh cử, Pelosi chia sẻ riêng với đồng nghiệp trong đoàn đại biểu California rằng, nếu Biden làm như vậy, bà sẽ ủng hộ đại hội mở. Dân biểu tin rằng, ngay cả Harris cũng nên củng cố để giành chiến thắng cuộc tổng tuyển cử qua thủ tục bầu cử sơ bộ cạnh tranh tại đại hội Đảng Dân chủ. Trong tuyên bố gởi ra vào Chủ nhật ca ngợi sự lãnh đạo và quyết định của Biden rút lui tranh cử, Pelosi không hậu thuẫn Phó Tổng thống.
Hơn 1.300 đại biểu cam kết cho biết hoặc thông báo sẽ ủng hộ Harris tại đại hội Đảng Dân chủ, hơn phân nửa ngưỡng 1.976 do Ủy ban Quốc gia Dân chủ đặt ra.

Giành được đề cử chỉ là mục đầu tiên trong danh sách việc cần làm sau quyết định rút tranh cử đáng kinh ngạc của Biden. Bà phải chọn một người liên danh tranh cử và xoay trục một hoạt động chính trị lớn để tăng cường khả năng ứng cử khi chỉ còn hơn 100 ngày nữa đến Ngày Tổng tuyển cử.

Vào chiều Chủ nhật, chiến dịch tranh cử của Biden đã chính thức đổi tên “Harris tranh cử Tổng thống,” phản ánh bà đang thừa kế hoạt động chính trị của hơn 1.000 nhân viên, và ngân quỹ tranh cử gần $96 triệu Mỹ kim vào cuối tháng 6.

Trong ngày đầu tiên làm ứng cử viên, Harris gây quỹ được $81 triệu USD trong 24 tiếng đồng hồ – lớn nhất đối với bất cứ ứng cử viên nào từ trước đến nay. Số tiền gây quỹ khổng lồ nhấn mạnh sự nhiệt tình của cử tri đối với việc cải tổ tấm vé tranh cử năm 2024 của Dân chủ. Theo chiến dịch, hơn 880.000 “người ủng hộ cơ sở,” trong đó 60% đóng góp lần đầu tiên cho chu kỳ bầu cử 2024.

Chiến dịch cũng nhận thấy sự quan tâm tăng vọt sau khi Harris trở thành lãnh đạo, với hơn 28.000 tình nguyện viên mới ghi danh, tỷ lệ cao hơn 100 lần trung bình một ngày so với chiến dịch tái tranh cử của Biden trước đó, nhấn mạnh sự nhiệt tình đằng sau Harris.

Harris dành phần lớn thời gian thực hiện hơn 100 cuộc điện đàm với các viên chức Dân chủ, kêu gọi sự ủng hộ của họ. Bà đang tìm cách đưa đảng của mình vượt qua đấu đá nội bộ công khai trong nhiều tuần qua, kể từ phần tranh luận của Biden với Donald Trump vào ngày 27 tháng 6.

Trong các trao đổi với các lãnh đạo đảng, Harris bày tỏ lòng biết ơn về sự hậu thuẫn của Biden, nhưng nhấn mạnh bà đang tìm cách gặt hái được đề cử theo đúng nghĩa.

Hương Giang
(CaliToday) 
TranAnhDung
Posts: 292
Joined: Tue Oct 28, 2008 7:43 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by TranAnhDung »

Hàng trăm gia đình tan cửa nát nhà có đáng xót xa hơn bà Mận?
July 27, 2024
*Đặng Đình Mạnh

Thư gởi bạn

Bên bạn là ngày, nhưng nơi tôi đang sống đã bước sang giấc rạng sáng của một ngày mới. Khi đó, nó đã là lý do giúp chúng ta tạm kết thúc buổi nói chuyện cả hơn 2 tiếng trước đó mà vẫn chưa ngã ngũ. Tôi đành viết thêm ít dòng này để tiếp tục buổi nói chuyện dang dở của chúng ta.

Tôi vẫn thừa nhận với bạn về thiện cảm mà tôi dành cho bà ấy, không chỉ về dung mạo, mà nhất là về cử chỉ nghiêng mình chắp tay khi tiếp quốc khách. Chúng không chỉ thể hiện sự khiêm nhường mà còn là nét duyên dáng rất riêng của người phụ nữ. Với tư cách đàn ông, tôi thích điều đó.
Image
Bà Ngô Thị Mân (trái) vợ cố tổng bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng, đứng cùng với những kẻ cầm đầu chế độ là Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa), Chủ tịch nước Tô Lâm (phải) tại tang lễ ông Trọng. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Nhưng bày tỏ gì về bà ấy trong bối cảnh chồng vừa mất, thì cần có sự cân nhắc khi chúng ta vẫn là người thường xuyên lên tiếng về những vấn đề xã hội.

Thưa bạn, chúng ta đang sống trong một xã hội, mà nguyên tắc của một xã hội có pháp luật là ai làm nấy chịu. Chồng làm, chồng chịu (trách nhiệm), vợ không làm, không chịu (trách nhiệm).


Cộng sản giành chính quyền, quản lý, điều hành đất nước hiểu biết điều này không? Đương nhiên, họ biết và biết rất rõ. Thế nhưng, họ không hề tôn trọng.

Thực tế, có những việc chồng làm, chúng bắt giam hành hạ chồng đã đành, mà chúng còn hành hạ vợ, con cái cả gia đình người ta, không chỉ quấy nhiễu, chúng tìm cách triệt cả đường sống, gây sức ép đuổi ra khỏi nhà thuê, dọa nạt cha mẹ ngoài quê (riêng phần tôi biết, lên đến cả hàng trăm trường hợp)…

Không chỉ thân nhân của họ, mà chúng đàn áp cả những người biểu lộ sự đồng tình với nạn nhân hoặc giúp đỡ họ (trường hợp cô Thúy Hạnh, người điều hành quỹ 50k). Có lần, tôi đã từng viết cảnh báo cộng đồng, có những bài viết nội dung vô thưởng, vô phạt, thế nhưng, tác giả vẫn gặp rầy rà với lực lượng an ninh chỉ vì những lời bình luận của người khác vào bài viết đó.


Rồi những Đồng Tâm, Văn Giang, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng… vẫn chưa khô máu và nước mắt. Có vụ, con trai bị bắt, họ bắt cả mẹ già và em trai rồi hành hung ngay trong cơ quan an ninh, đạp thẳng chân vào lưng bà cụ đến hộc máu, chết giấc (trường hợp admin trang Nhật Ký Yêu Nước)…

Không hung ác, tàn nhẫn như thế, không phải là Cộng sản! Tất cả những điều ấy, đều từ chủ trương, chính sách của chính chồng bà ấy, và nay, là di sản tội đồ.

Những người phụ nữ là vợ, là mẹ và các cháu nhỏ, là nạn nhân bị chế độ đàn áp bất công vì chồng, con trai, cha của họ là người đấu tranh dân chủ có đáng thương cảm không? Và có đáng thương cảm hơn không khi so sánh với bà Ngô Thị Mận?


Cộng sản, tuy chúng vô pháp, thế nhưng, không vì thế mà chúng ta phải vô pháp như chúng, từ bỏ cách hành xử văn minh để buộc “Quýt làm, cam chịu”, hoặc để buộc bà Ngô Thị Mận phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi tày trời của chồng bà ấy?

Dĩ nhiên, ngàn lần không, cho dù bà Ngô Thị Mận có thể không có tội, nhưng không phải hoàn toàn vô can khi “hồn nhiên” hưởng những lợi ích, bổng lộc do tội ác của chồng mang lại.
Image
Bà Lê Thanh Lâm, vợ ông Bùi Tuấn Lâm, cùng ba con gái giơ biểu ngữ đòi trả tự do cho chồng. (Hình: Facebook Peter Lam Bui)

Thương cảm bà ấy có thể là điều tự nhiên của tình cảm, nhưng khi thốt ra công khai trong bối cảnh chồng bà ấy, người vừa quá vãng, lại là một tên tội đồ dân tộc thì nó không còn thể hiện tình cảm thông thường nữa, mà nó thể hiện quan điểm chính trị của bạn về thời cuộc. Hoặc ít ra, cũng là sự hời hợt, kém mẫn cảm về thời cuộc. Vì khi ấy, chẳng khác nào bạn bỡn cợt với chính những điều nghiêm túc mà bạn đã từng lên tiếng về xã hội. Không chỉ thế, bạn đang chà xát lên nỗi uất ức của hàng vạn đồng bào, là nạn nhân của chồng bà ấy.

Và đó mới là điều đáng nói. Cho nên, bạn có bị chê trách, tưởng cũng không hề oan uổng.


Chỉ là chọn thời điểm không đúng, mà chọn cho đúng, có khó lắm đâu nếu đủ lòng trắc ẩn theo cách chính đáng?

Thư bất tận ngôn và gởi bạn lời cầu chúc cũ: Bình an nơi xứ không bình an nhé.

Thân

DC, ngày 27/07/2024
Đặng Đình Mạnh
hoanghoa
Posts: 2270
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoanghoa »

Bắc Kinh ‘bỏ phiếu’ cho Donald Trump hay Kamala Harris?
August 5, 2024

Trúc Phương/Người Việt

Lá phiếu tổng thống Mỹ không chỉ là chuyện của dân Mỹ. Nó là vấn đề toàn cầu. Ghế tổng thống Mỹ ảnh hưởng gần như toàn bộ vấn đề chính trị lẫn kinh tế thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi thế giới quan sát cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, đặc biệt những “kẻ thù” của Mỹ, trong đó có Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn.
Image
Phó Tổng Thống Kamala Harris (trái) và cựu Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Andrew Harnik & Curtis Means – Pool/Getty Images)

Một ngày sau khi Tổng Thống Joe Biden tuyên bố không tái tranh cử, một tờ báo ở Trung Quốc đã thực hiện cuộc thăm dò trực tuyến với câu hỏi: Bạn nghĩ ai có thể giành chiến thắng, cựu Tổng Thống Donald Trump hay Phó Tổng Thống Kamala Harris? Kết quả, ông Trump thắng áp đảo, với gần 80% trong 22,000 “phiếu bầu.”

Được những người “cuồng Trump” luôn tin rằng ông Trump là “sát thủ” đối với Bắc Kinh và chỉ ông Trump mới “diệt” được Cộng Sản Trung Quốc nhưng chính dân Trung Quốc là những người khoái ông Trump. Sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump (ngày 13 Tháng Bảy), không ít người Trung Quốc đã ca ngợi ông trên mạng xã hội, đặc biệt với “khí phách” tay giơ nắm đấm và miệng hét vang “Fight, Fight, Fight!” Tên của ông Donald Trump là một “thương hiệu” có thể hái ra tiền ở Trung Quốc. Có một công ty bất động sản mang tên Trump, một công ty vệ sinh mang tên Trump, thậm chí một hãng xe hơi có tên “Trumpchi” (广汽传祺,Guăngqì Chuánqí – Quảng Khí truyện kỳ).

Với nhiều người Trung Quốc, hình ảnh “macho” của ông Trump tượng trưng cho “sự vững chắc của giấc mơ Mỹ.” Bất luận ông Trump thực hiện cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, dân Trung Quốc vẫn hào hứng thích ông Trump. Chính sách cai trị nước Mỹ của ông Trump khá gần với phiên bản độc tài phi dân chủ của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Điều khiến Trung Quốc đặc biệt thích ông Trump là thái độ của ông dành cho Đài Loan. Ông Trump nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng Mỹ sẽ không bảo vệ Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn Bloomberg Businessweek ngày 16 Tháng Bảy, ông Trump nói rằng Mỹ chẳng có lý do gì để che chắn rào dậu cho Đài Loan, rằng nếu muốn được Mỹ “bảo kê” thì Đài Bắc phải chi tiền.


Chính sách “nghẹt thở” của Tổng Thống Joe Biden dành cho Trung Quốc suốt gần bốn năm qua khiến Bắc Kinh thật sự không thấy thoải mái. Trái với thái độ bất nhất của ông Trump, ông Biden tỉnh táo và tự tin hơn. Chiến lược xây dựng đồng minh của ông Biden, hơn là phá hoại, là điều thật sự nguy hiểm đối với Bắc Kinh. Với Bắc Kinh, câu cửa miệng “Chính Sách Đối Ngoại Dành Cho Tầng Lớp Trung Lưu” (“foreign policy for the middle class”) của ông Biden cũng chẳng khác gì câu thần chú “Nước Mỹ Trên Hết” (“America first”) của ông Trump. Cả hai đều thể hiện rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa chính trị trong nước và chính sách đối ngoại. Trong bài báo tiếng Anh trên Foreign Affairs ngày 1 Tháng Tám, ba tác giả Trung Quốc, đều là chuyên gia về quan hệ quốc tế thuộc Đại Học Bắc Kinh, thừa nhận: “Nhìn chung, chính quyền Trump vẫn duy trì một mức độ linh hoạt nhất định đối với Trung Quốc. Dù đặt ra các mức thuế trừng phạt và những biện pháp khác, chính quyền này vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán thương mại và thể hiện một số thiện chí thỏa hiệp về các vấn đề gai góc như cạnh tranh công nghệ và Đài Loan.”


“Hơn nữa, ‘Nước Mỹ Trên Hết’ cũng khiến Washington ít có uy tín và đòn bẩy hơn trong việc phối hợp với các quốc gia khác về chính sách của riêng họ nhằm vào Trung Quốc, dẫn đến việc chính quyền Trump không thể xây dựng và đứng đầu một mặt trận đa phương mạnh mẽ để chống Trung Quốc. Điều này đưa đến nhận thức phổ biến đối với một số nhà bình luận rằng Trump chủ yếu chỉ quan tâm lợi ích kinh doanh và đạt thỏa thuận (gì đó) với Trung Quốc,” theo bài viết.

“Tháng Mười Một, 2017, Trump thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh – một động thái mà Biden đã không thực hiện trong nhiệm kỳ của mình. Và Tháng Giêng, 2020, (Trump) ký thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc để giải quyết căng thẳng thương mại. Vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của Trump, nhiều người ở Mỹ đánh giá rằng cuộc chiến thương mại của chính quyền ông (Trump) với Trung Quốc là một thất bại,” bài báo cho hay.

***

Với Tổng Thống Biden, ông nhắm đến Trung Quốc ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống. Trong bài phát biểu chính sách đối ngoại đầu tiên vào Tháng Hai, 2021, ông Biden gọi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất,” và cam kết “giải quyết trực tiếp” những thách thức mà Mỹ đối mặt để bảo vệ “sự thịnh vượng, an ninh, và các giá trị dân chủ (của nước Mỹ).”

Ông Biden đã phối hợp chặt chẽ với Quốc Hội để tiến hành chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và áp dụng các chính sách công nghiệp nhằm nâng cao tính cạnh tranh của Mỹ, đồng thời giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông Biden kiểm soát xuất cảng chặt hơn, áp thuế mới đối với các sản phẩm công nghệ xanh của Trung Quốc và tạo ra các liên minh quốc tế chẳng hạn Chip 4 (Chip 4 alliance) – một quan hệ đối tác sản xuất chất bán dẫn giữa Nhật, Nam Hàn, Đài Loan và Mỹ. Tại Châu Á-Thái Bình Dương, ông Biden tăng cường sự hiện diện quân sự ở eo biển Đài Loan và Biển Đông…


Nhận “tấm vé” tranh cử từ ông Joe Biden, bà Kamala Harris sẽ tiếp nối chính sách của ông Biden khi đối đầu Trung Quốc? Ba năm rưỡi qua, với tư cách phó tổng thống, bà Kamala Harris đã công du hơn 19 quốc gia và gặp gỡ hơn 150 nhà lãnh đạo nước ngoài. Tháng Chín, 2023, bà Harris dự Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN tại Jakarta (Indonesia). Sau cuộc họp trên, trong chương trình “Face the Nation” của CBS, bà nói về quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc và chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, rằng chính sách của Mỹ là không phải “tách rời” mà là “giảm thiểu rủi ro;” không phải “rút lui” mà là “bảo đảm chắc” rằng Washington đang làm tất cả để bảo vệ quyền lợi nước Mỹ…

Trong cuộc gặp đầu tiên với ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tại Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở Bangkok, Thái Lan, năm 2022, bà Kamala Harris có cuộc hội đàm ngắn với ông Tập. Bà nói đến việc duy trì “các kênh liên lạc mở để xử lý một cách có trách nhiệm những vấn đề liên quan sự cạnh tranh giữa hai quốc gia.” Trong cuộc họp vào Tháng Chín, 2022, với ông Yoon Suk Yeol, tổng thống Nam Hàn, bà Harris tái khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Đài Loan và phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào tìm cách thay đổi nguyên trạng. Bà Kamala Harris cũng đã gặp riêng chính trị gia Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) tại lễ nhậm chức của ông Xiomara Castro, tổng thống Honduras, vào năm 2022 (ông Lại Thanh Đức đắc cử tổng thống Đài Loan vào Tháng Giêng, 2024).


Trong chuyến thăm Nhật vào Tháng Chín, 2022, phát biểu trên khu trục hạm USS Howard tại căn cứ Hải Quân Yokosuka, bà Kamala Harris nói: “Chúng ta đang chứng kiến hành vi đáng lo ngại ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, và gần đây nhất là các hành động khiêu khích trên eo biển Đài Loan.” Bà không dè dặt khi nói về hành động xâm chiếm của Trung Quốc ở Biển Đông. “Trung Quốc đang phá hoại các yếu tố nền tảng của trật tự quốc tế vốn dựa vào luật lệ. Trung Quốc tiếp tục thách thức quyền tự do trên biển. Trung Quốc đã phô trương sức mạnh quân sự và kinh tế của họ để ép buộc và đe dọa các nước láng giềng… Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng đường hàng không, hàng hải và thực hiện những hoạt động của mình một cách không nao núng và không sợ hãi ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào luật pháp quốc tế cho phép.”

Không chỉ Đài Loan, bà Kamala Harris cũng bày tỏ ủng hộ Philippines. Trên chương trình “Face the Nation” ngày 10 Tháng Chín, 2023, bà Harris nhấn mạnh: “Những gì đang xảy ra liên quan các hành động khiêu khích chống lại lợi ích của Philippines ở Biển Đông là rất đáng kể. Chúng tôi muốn nhắc lại một cách rõ ràng rằng chúng tôi luôn đứng sau Philippines.”


Trong nhiệm kỳ thượng nghị sĩ đại diện California, bà Harris đã tích cực thúc đẩy luật bảo vệ nhân quyền tại Hồng Kông. Năm 2019, bà đồng tài trợ Đạo Luật Dân Chủ Và Nhân Quyền Hồng Kông do Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) đưa ra, với nội dung thúc đẩy nhân quyền tại Hồng Kông và trừng phạt các quan chức liên quan việc “phá hoại các quyền tự do cơ bản và quyền tự chủ của Hồng Kông.” Trong cùng năm, bà Harris đồng tài trợ và giúp thông qua Đạo Luật Chính Sách Nhân Quyền Của Người Duy Ngô Nhĩ (có hiệu lực năm 2020). Dự luật này cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào “những cá nhân và tổ chức nước ngoài chịu trách nhiệm bởi các hành vi liên quan vi phạm nhân quyền tại Tân Cương.”

***

Tương tự ông Joe Biden – tổng thống Mỹ đầu tiên không công du Trung Quốc kể từ thời ông Jimmy Carter, bà Kamala Harris cũng chưa từng đến Trung Quốc trong nhiệm kỳ phó tổng thống của mình.

Người Trung Quốc nói chung và báo chí nước này nói riêng luôn “phiên âm” danh từ riêng nước ngoài sang tiếng Hoa (chẳng hạn “Mã Khắc Tư” dùng cho Karl Marx). Một cách chính xác, Trung Quốc không “phiên âm” mà đặt tên lại theo cách của họ, thường có ẩn ý gì đó. Với bà Kamala Harris, tên tiếng Hoa của bà là Hạ Cẩm Lệ (He Jinli – 賀錦麗). Bằng cách gọi bà Harris là “Lệ,” Trung Quốc hàm ý bà là người yếu đuối.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã không ngần ngại viết rằng bà Harris chẳng biết gì về quan hệ quốc tế. Ông Thẩm Đinh Lập (Shen Dingli), bình luận gia quốc tế có “số má” của Bắc Kinh, nhận định rằng bà Harris có thể chỉ lặp lại sách vở có sẵn của ông Biden hơn là có khả năng nghĩ ra chiêu mới. Như dư luận chung của Trung Quốc, ông Thẩm Đinh Lập tin rằng bà Harris không thể thắng ông Trump. Trong thâm tâm, Trung Quốc không muốn bà Harris thắng ông Trump. Nếu có thể “đi bầu” ngày 5 Tháng Mười Một trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, những người Trung Quốc như ông Thẩm Đinh Lập hẳn sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, một người khó đoán nhưng rất dễ bị “bắt bài.” [qd]
duynga
Posts: 124
Joined: Sat Oct 13, 2012 2:40 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by duynga »

Sự thay đổi ngoạn mục của đảng Dân chủ với Kamala Harris và Tim Walz
Jackhammer Nguyễn
13-8-2024

Sự bỏ cuộc can đảm

Ngày 21-7-2024, Tổng thống Joseph Biden của đảng Dân chủ tuyên bố chấm dứt tranh cử và ủng hộ người phó của mình là bà Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ.

Sau tuyên bố của ông Biden, ngay lập tức số tiền đổ vào quỹ tranh cử của bà Harris liên tục tăng vọt. Các cuộc vận động tranh cử của bà ở các bang chiến địa (tức là các bang quyết định chiến thắng cuộc bầu cử vào tháng 11 này, theo hệ thống đại cử tri của Mỹ), là Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada trở thành những ngày hội với hàng chục ngàn người tham gia, cả những nơi hẻo lánh như Eau Claire (Wisconsin), hay dưới cái nắng nung người ở Arizona và Nevada.

Trước hết, cần nói thêm rằng việc ông Biden bỏ tranh cử, dù đã được cử tri đảng Dân chủ bầu chọn trong kỳ sơ bộ vừa qua, là hoàn toàn bình thường, không như những thuyết âm mưu, hay những “lý luận” lấy được của phe Cộng hòa ủng hộ cựu tổng thống Trump, trong đó có khá đông người Việt, ở Mỹ cũng như Việt Nam, rằng đó là một cuộc “đảo chánh”, “đảng cử dân bầu”. Hãy đặt ra một câu hỏi đơn giản thôi, ai có quyền bắt bạn làm điều gì đó mà bạn không muốn và không thể?

Sự hứng khởi của cử tri đảng Dân chủ càng tăng lên khi bà Harris chọn ông Tim Walz, thống đốc bang Minnesota, làm phó cho mình trong liên danh tranh cử. Các cử tri trẻ tuổi mới vài ngày trước đó ngao ngán không muốn ra đường, nay nối nhau trong các dòng xe dài dằng dặt, chờ đợi được vào các cuộc vận động tranh cử của liên danh Harris-Walz.
Image
Liên danh Harris – Walz tại một cuộc vận động tranh cử ở Glendale, Arizona hôm 9/8/2024. Nguồn: Julia Nikhinson/AP

Tại sao lại có cuộc lột xác thần kỳ như vậy của đảng Dân chủ?

Năm 2016, khi đang diễn ra cuộc tranh cử giữa hai đối thủ Trump-Hillary, một nghị sĩ Dân chủ có than phiền rằng, đảng Dân chủ đã trở thành đảng của giới trí thức hai bờ biển miền Đông và Tây Hoa Kỳ.

Minh chứng cho điều này là thất bại của Hillary Clinton, với sự quay lưng của giới thợ thuyền vùng Rust Bell (Wisconsin, Michigan, Pennsylvania), một thời là cử tri “ruột” của đảng Dân chủ, mệnh danh the Blue Wall (bức tường xanh, màu của đảng Dân chủ).

Sự cầm quyền tệ hại của Trump tạo điều kiện cho ông Biden chiến thắng vào năm 2020, dù trước đó ông tưởng như đã rời bỏ chính trường.

Joseph Biden là nhân vật cầu nối giữa các phe phái của đảng Dân chủ cấp tiến và trung dung, cũng như các khối cử tri nòng cốt, người trẻ tuổi, dân da đen,… vào năm đó, 2020.

Nhưng tình hình đã thay đổi vào năm 2024, khi sức khỏe của ông Biden không còn được như xưa nữa, nhất là sau vụ tranh luận thảm hại với Donald Trump. Cử tri Dân chủ, nhất là lớp trẻ đã góp phần làm nên chiến thắng của Biden năm 2020, cần điều gì đó khác hơn.

Sau cuộc tranh luận, ông Biden nghĩ rằng ông vẫn là nhân vật có thể kết nối các nhóm khác nhau của phe Dân chủ. Các khảo sát tín nhiệm liên tục đưa ra kết quả ngày càng tồi tệ cho ông. Các đồng minh quay lưng, không những thế họ còn lên tiếng kêu gọi ông bỏ cuộc. Trong đó nổi bật là nhóm Pass The Torch, Joe! của cử tri Dân chủ, kêu gọi ông Biden nhường lại cho thế hệ trẻ, dù họ rất quý mến ông, và trân trọng những gì ông làm được cho họ.

Ông Biden bừng tỉnh và ra một quyết định lật ngược tình thế bị lấn lướt của đảng Dân chủ.

Ngay cuộc vận động đầu tiên của bà Harris tại Georgia đã có đến 8000 người nồng nhiệt tham dự. Sự nồng nhiệt càng tăng khi bà Harris chọn ông Tim Walz làm phó cho mình, với các đám đông tưng bừng, và cao nhất đến nay là 15 ngàn người tại Detroit, thuộc bang Michigan chiến địa.

Một cây bỉnh bút của New York Times viết rằng, Tim Walz là người mà đảng Dân chủ cần từ vài chục năm nay.

Tim Walz và phần nước Mỹ bị bỏ rơi

Ông Walz lớn lên từ vùng đồng quê nghèo ở giữa nước Mỹ, bang Nebraska. Ông tạo dựng sự nghiệp chính trị của mình tại bang Minnesota, là một phần của miền Trung Tây, còn được gọi là Heartland của nước Mỹ. Vùng này cũng được gọi là bức tường xanh của đảng Dân chủ, bị Donald Trump chọc thủng năm 2016.

Đã có rất nhiều bài phân tích về sự phân cực của chính trị Mỹ, hệ quả của phân cực kinh tế, từ vài chục năm qua.

Hai vùng duyên hải của Mỹ đi đầu trong “toàn cầu hóa”, luôn là những vùng giàu có, không những giới tinh hoa của nước Mỹ tụ họp, mà còn là của cả thế giới, với những trung tâm tài chính và kỹ thuật hàng đầu thế giới như New York, San Francisco, Los Angeles,… Và đây cũng là thành trì của đảng Dân chủ. Xin lặp lại nhận định của một dân biểu Dân chủ vào năm 2016, rằng đảng Dân chủ đã trở thành đảng của tầng lớp trí thức hai bờ biển.

Các khu công nghiệp nặng của Bức Tường Xanh, cũng như những vùng nông thôn Hoa Kỳ, bị rớt lại phía sau do các sản phẩm công nghiệp nặng và nông nghiệp không thể cạnh tranh trong toàn cầu hóa, với các sản phẩm tương tự từ Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam… Và thế là những nơi này trở thành thành trì của đảng Cộng hòa đối lập với đảng Dân chủ. Điều trớ trêu là phe Cộng hòa cầm quyền ở đây liên tục trong vài chục năm cũng không làm được điều gì khác hơn là nghèo vẫn hoàn nghèo.

Trong sự bực bội của tầng lớp bị bỏ quên đó, cộng với sự xa cách (cộng sản gọi là “xa rời quần chúng”) của Hillary Clinton, là người xuất thân từ tầng lớp giàu có (trớ trêu thay là Cộng hòa giàu có), làm cho đảng Dân chủ thất bại vào năm 2016, với sự quay mặt của Bức Tường Xanh.

Ngôi sao đang sáng chói trên bầu trời chính trị Mỹ, bà Kamala Harris, dù đi lên từ vùng giàu có San Francisco, nhưng lại có phong cách vui vẻ, dễ gần với tầng lớp bình dân hơn vì cha mẹ bà thuộc giới bình dân di cư vào nước Mỹ. Điều này cộng với sự trẻ trung vui tươi của bà, giải thích một phần cho không khí nồng nhiệt trong các cuộc vận động gần đây.

Nhưng Tim Walz là yếu tố không thể bỏ qua, và có thể ông còn có tác động lâu dài hơn đối với tương lai Hoa Kỳ và đảng Dân chủ.

Ông Walz là một trong những dân biểu Dân chủ hiếm hoi đại diện cho một vùng nông thôn tại quốc hội Hoa Kỳ trong một thời gian dài. Ông cũng được cho là sẽ tìm được tiếng nói chung với tầng lớp lao động vùng Heartland, vùng đất vô cùng quan trọng trong hệ thống bầu cử Hoa Kỳ.

Ông Walz xuất thân từ công việc nông trại, vào vệ binh quốc gia, giáo viên, huấn luyện viên bóng đá Mỹ… rất gần gũi với tầng lớp bình dân mà đảng Dân chủ muốn kết nối trở lại. Ông cũng là một trong những người Mỹ không có cổ phiếu, không làm chủ bất động sản, không như đại đa số các chính trị gia Mỹ, dù Dân chủ hay Cộng hòa.

Sự bế tắc của đảng Cộng hòa

Trong khi đảng Dân chủ hồi sinh một cách ngoạn mục, đảng Cộng hòa dường như vẫn chưa tìm được hướng đi. Họ vẫn đang đắm chìm trong một cuộc chiến tranh tư tưởng văn hóa, tôn giáo vô nghĩa, trong khi xã hội hiện đại đã thay đổi rất nhiều. Họ nắm quyền ở vùng nông thôn rộng lớn Hoa Kỳ mấy chục năm nay, mà vùng này vẫn hoàn toàn là những vùng nghèo khó, với sự bế tắc xã hội dẫn đến nghiện ngập và tự sát.

Sự bế tắc của họ càng trầm trọng hơn với sự xuất hiện của tay gian thương tội phạm Donald Trump (bị tòa án New York tuyên bố có tội với 34 tội sanh, và có nguy cơ bị nhiều bản án khác nữa). Đảng Cộng hòa đã trở thành một đảng sùng bái cá nhân, một loại giáo phái thờ Trump, không khác gì các đảng cộng sản trước kia và cả hiện nay. Các nhân vật Cộng hòa liêm chính như Liz Cheney, Mitt Romney, Adam Kinzinger … bị ra rìa.

Còn gần ba tháng nữa mới đến bầu cử. Vùng nông thôn có phần chắc vẫn sẽ bầu cho đảng Cộng hòa, tác động của Tim Walz với vùng đồng quê nước Mỹ hãy còn quá sớm, nhưng sự trẻ trung và gần gũi của liên danh Harris-Walz có phần chắc sẽ xoay chuyển vùng Heartland. Từ đó đưa đến một chương mới cho chính trị xã hội Hoa Kỳ, cũng như củng cố vị thế của nước Mỹ trên chính trường thế giới.
lilac2010
Posts: 83
Joined: Sun Mar 21, 2010 10:45 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by lilac2010 »

Đừng hy vọng nhiều…
31/08/2024
Dương Quốc Chính

Hôm nay thấy nhiều người đăng cái ảnh tổng tịch phát biểu trong lễ kỷ niệm 79 năm ngày quốc khánh, với ý là bối cảnh trang trí đơn giản, kiểu Tây và cho rằng tổng tịch sẽ là người cải cách, rất chi là Tây, với niềm hy vọng lớn lao vào một tương lai tươi sáng với một nhà cải cách.


Nói thực là anh em dễ bị chăn quá đi. Mình Google ra một đống báo đảng, với góc chụp khác, thì hoa hoét vẫn đầy ra, trang trí vẫn diêm dúa như ngày nào, có khác gì mấy đâu?!
Image
Ảnh: TTXVN

Có một điều đáng chú ý hơn mà anh em không chịu để ý. Đó là khách mời các nguyên lãnh đạo, không có một đồng chí ngã ngựa nào cả. Tức là các đồng chí mới bị miễn nhiệm vì lý do cá nhân đều không có mặt. Các đồng chí có mặt đều là các đồng chí nghỉ hưu bình thường.

Còn hy vọng về tương lai thì ai chả mong muốn có một nhà lãnh đạo có tư tưởng đổi mới. Nhưng bây giờ chưa có gì để hy vọng cả, cứ bình tĩnh chờ đi. Đừng có mừng vội, đừng hy vọng nhiều, cực khoái sớm quá.

Bác tổng tịch nguyên quá trình hoạt động cách mạng toàn ở Bộ Công an, nên giờ ngồi ở trên đỉnh của chóp, quản lý mọi mặt kinh tế xã hội, thì sao mà vội mừng được. Cứ phải chờ xem những thứ bác làm đã nhé.

Thường Tây lông nó có khái niệm tháng trăng mật gì đó. Đại khái là lãnh đạo quốc gia mới nhậm chức thì phải có một thời gian trăng mật để thể hiện năng lực lãnh đạo quốc gia. Mình nghĩ là cứ để nguyên một năm trăng mật đi, tới hết nhiệm kỳ này, cho nó chắc. Lãnh đạo chưa có kinh nghiệm thì thử việc lâu lâu tí!

Nhìn thì phải nhìn các hành động lớn, về chế độ chính sách, chứ nhìn gì hoa hoét. Sự vắng mặt của các đồng chí bị miễn nhiệm (có lẽ không được mời) là một chỉ dấu là bác có thái độ không khoan nhượng với các đồng chí kiểu như vậy. Thế thôi. Chứ thời bác Trọng thì lễ lạt vẫn thấy có mặt các đồng chí kia.

Xin lưu ý là, các ông Phúc, Huệ chỉ có mặt khi vào viếng lăng cụ và ở đài liệt sĩ sáng nay, buổi lễ chính thức này thì không thấy.


Dàn lãnh đạo Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 30/8/2024. Ảnh: Giang Huy/VNE
Mình chỉ có một hy vọng nho nhỏ ở chỗ là, tổng tịch có vẻ đam mê nghệ thuật hàn lâm. Hy vọng người am hiểu nghệ thuật thì sẽ có hiểu biết hơn đám đông.

Bình Luận từ Facebook
dailien
Posts: 2467
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by dailien »

Ukraine vượt lằn ranh đỏ, sao Nga vẫn im lặng?
Mai Trần
3 tháng 9, 2024

 Image
(Slava Ukraini)

Vladimir Putin, vị Tổng thống đã dẫn dắt nước Nga suốt hơn hai thập kỷ, từng được xem là bậc thầy chiến lược, kiến trúc sư của một nước Nga hùng mạnh trỗi dậy từ đống tro tàn của Liên Xô. Nhưng cuộc chiến ở Ukraine, được phát động vào tháng 2 năm 2022, đã xé toạc bức màn quyền lực, phơi bày một Putin mắc kẹt giữa tham vọng bá quyền và mạng lưới quan hệ quốc tế chằng chịt. Cuộc chiến, tưởng chừng là một màn trình diễn sức mạnh chớp nhoáng, đang dần khiến nước Nga sa lầy vào một vũng lầy không lối thoát, bộc lộ sự yếu kém của một đế chế ảo tưởng, đồng thời khoét sâu thêm những rạn nứt trong vỏ bọc cường quốc mà Putin dày công xây dựng. Đó chính là lý do dù tuyên bố rất kêu về cái gọi là “lằn ranh đỏ” với Ukraine, nhưng thực tế đã tan hoang, và Nga vẫn im lặng.

Giấc mộng răn đe phương Tây tan thành mây khói.

Putin từng tự hào về sức mạnh quân sự được hiện đại hóa của Nga, được thể hiện qua các cuộc can thiệp vũ trang của Moscow ở Syria và Gruzia. Cuộc tập trận Zapad năm 2021, được Moscow phô trương với quy mô trình diễn sức mạnh và truyền thông choáng ngợp, được xem như lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của quân đội Nga. Nhưng cuộc chiến ở Ukraine đã phơi bày một thực tế khác, trần trụi và phũ phàng hơn. Quân đội Nga, vốn được cho là hùng mạnh thứ hai thế giới, đã sa lầy trong cuộc chiến với một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.


Những chiếc xe tăng T-72 lỗi thời, hệ thống hậu cần yếu kém, và chiến thuật tác chiến lạc hậu đã khiến quân đội Nga chịu tổn thất nặng nề. Hình ảnh những đoàn xe tăng bị phá hủy, binh lính Nga đầu hàng hàng loạt đã làm sụp đổ hình ảnh “gấu Nga” bất khả chiến bại mà Putin dày công xây dựng. Chiến dịch quân sự chớp nhoáng mà Putin hứa hẹn đã biến thành cuộc chiến tiêu hao dai dẳng, với cái giá phải trả ngày càng đắt đỏ.

Putin từng cảnh báo với các nước phương Tây rằng bất kỳ ai can thiệp vào cuộc chiến Ukraine sẽ phải gánh chịu “những hậu quả mà bạn chưa từng thấy”, nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và ngăn chặn sự hỗ trợ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, toan tính của Putin đã hoàn toàn thất bại. 

Nga chỉ có thể ngăn chặn sự can thiệp trực tiếp từ châu Âu và Mỹ bằng cách đe dọa leo thang chiến tranh và nguy cơ đối đầu hạt nhân, nhưng lại không thể ngăn cản dòng chảy viện trợ gián tiếp đang đổ vào Ukraine. Các nước Phương Tây không những không chùn bước mà còn chứng minh sự đoàn kết mạnh mẽ, thể hiện qua việc tiến hành tăng cường viện trợ quân sự chưa từng có tiền lệ cho Ukraine, cả về số lượng lẫn chất lượng vũ khí mới, bằng cách nới lỏng hay thậm chí loại bỏ các hạn chế trước đây về khả năng tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này là việc Washington và các đồng minh coi cuộc tiến công của Ukraine vào Kursk, một vùng lãnh thổ của Nga, là hành động tự vệ hợp pháp theo luật quốc tế.

Để đối phó với tình hình này, Putin đã phải vạch ra một chiến lược đáp trả tự cho là đầy táo bạo: “ăn miếng trả miếng” bằng cách cung cấp vũ khí cho các quốc gia đối địch với phương Tây. Người đứng đầu điện Kremlin tin rằng bằng cách hỗ trợ các đối thủ, Nga có thể buộc phương Tây phải phân tán nguồn lực quốc phòng và tài chính để đối phó với nhiều mối đe dọa cùng lúc, từ đó làm suy yếu khả năng hỗ trợ cho Ukraine, khiến họ chùn bước hoặc ít nhất là hạn chế viện trợ cho Kyiv.

Tuy nhiên, sau những lời tuyên bố hùng hồn, Putin lại phải đối mặt với một nghịch lý trớ trêu: chính mạng lưới quan hệ quốc tế đa dạng mà Nga đã dày công vun đắp lại trở thành rào cản, đẩy Moscow vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bất kỳ quyết định viện trợ quân sự nào cho các quốc gia đối địch với phương Tây đều tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại đến các lợi ích kinh tế, chính trị và quân sự quan trọng khác của Nga trên toàn cầu, đặc biệt là những mối quan hệ đối tác quan trọng.

Đầu tiên là sự liên minh giữa hai nhà độc tài Putin và Kim Jong Un, được thiết lập với mục đích trao đổi vũ khí, dường như không diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng ban đầu, đặc biệt là đối với Triều Tiên. Hiệp ước quốc phòng được ký kết giữa Nga và Triều Tiên vào tháng 6, mặc dù được cả hai bên phô trương rầm rộ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Nga có thực hiện cam kết cung cấp vũ khí quy mô lớn cho Bình Nhưỡng. Ngược lại, Triều Tiên đã phải vận chuyển hàng triệu quả đạn pháo sang Nga, cho thấy sự mất cân bằng trong mối quan hệ này.


Có thể Kim Jong Un tin rằng Bình Nhưỡng sẽ được hưởng lợi từ mối quan hệ với Moscow theo những cách khác, chẳng hạn như tăng cường ảnh hưởng chính trị đối với các cường quốc trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. Việc Moscow cung cấp vũ khí quy mô lớn cho Bình Nhưỡng, ngược lại là một quyết định đầy rủi ro, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Moscow, đặc biệt là trong bối cảnh Nga đang phải đối mặt với nhiều ràng buộc địa chính trị và lợi ích kinh tế ở Đông Á. 

Hàn Quốc, dù có quan hệ mật thiết với Mỹ, vẫn là đối tác kinh tế quan trọng của Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Quốc gia dân chủ phía Nam bán đảo Triều Tiên có xung đột sâu sắc với chế độ cộng sản độc tài của Bình Nhưỡng này lại hiện là thị trường xuất khẩu khí hóa lỏng tự nhiên lớn thứ hai của Nga. Vào năm 2016, khoáng sản tự nhiên chiếm tới 3/4 tổng số hàng hóa Nga xuất khẩu sang Hàn Quốc. Hai nước cũng đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy hợp tác song phương. Việc duy trì mối quan hệ kinh tế với Hàn Quốc là điều đặc biệt quan trọng đối với Nga trong bối cảnh hiện nay, khi Moscow đang chịu nhiều lệnh trừng phạt từ phương Tây và cần duy trì các mối hợp tác kinh tế trong khu vực.

Putin cũng không muốn làm phật lòng Trung Quốc khi quốc gia đông dân nhất thế giới này hiện cũng là đối tác then chốt của Nga trên nhiều phương diện: là cầu nối thương mại quan trọng giúp Nga tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời là đồng minh chủ chốt cùng chia sẻ khó khăn trong bối cảnh đối đầu với các lệnh cấm vận từ Washington. Vì vậy Moscow không muốn gây tổn hại đến mối quan hệ chiến lược này bằng những hành động thiếu cân nhắc, đặc biệt là trong vấn đề nhạy cảm như cung cấp vũ khí cho Triều Tiên. Bắc Kinh chắc chắn cũng sẽ không hài lòng nếu Bình Nhưỡng sở hữu thêm nhiều vũ khí, bởi điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và bất ổn định tại khu vực Đông Bắc Á, vốn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro. Và chính vì những lo ngại này, Moscow vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự trao đổi vũ khí tương xứng ngược lại từ Nga sang Triều Tiên.

Tại Trung Đông, khi có thông tin cho rằng Putin đang chuẩn bị cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi ở Yemen để chống lại Mỹ, Washington đã nhanh chóng có ngay những động thái ngoại giao với Ả Rập Xê Út nhằm ngăn chặn Moscow. Điều này cho thấy rằng mối quan hệ của Nga và thành viên Ả Rập này trong khối kinh tế BRICS không đem lại liên kết lợi ích mạnh mẽ như Putin tuyên truyền. 

Quốc gia Hồi giáo Iran cũng nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng để nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Nga. Là kẻ thù của Mỹ và đang trong cuộc đối đầu căng thẳng với Israel, một đồng minh thân cận của Washington, Iran dường như là lựa chọn phù hợp với chiến lược “ăn miếng trả miếng” của Putin. Tuy nhiên, Moscow nhận thấy mình đang ở trong tình thế khó xử, phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Nga đã dày công xây dựng mối quan hệ đối tác ổn định với Israel, đặc biệt là sau khi can thiệp vào cuộc nội chiến Syria. Cả Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều coi trọng mối quan hệ song phương này, xem nó như một thành tựu cá nhân. Do đó, họ không muốn từ bỏ mối quan hệ này, ngay cả khi cuộc chiến Ukraine và xung đột Gaza năm 2023 đã đẩy hai nước vào những vị trí đối lập.

Mặc dù Nga đã lên tiếng chỉ trích Israel về hành động của họ ở Gaza, nhưng những lời chỉ trích này chỉ mang tính chất hình thức. Việc cung cấp vũ khí cho Iran, kẻ thù không đội trời chung của Israel, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cho đến nay, Putin vẫn chưa sẵn lòng mạo hiểm mối quan hệ với Israel để làm điều đó.

Sự thất bại của Nga trong việc ngăn chặn dòng chảy vũ khí từ phương Tây sang Ukraine cho thấy những tính toán của Putin đã không đạt được hiệu quả như mong đợi. Mặc dù điện Kremlin vẫn có thể tìm kiếm các đối tác tiềm năng ở Mỹ Latinh và châu Phi, nhưng những quốc gia này khó có thể tạo ra đủ sức ảnh hưởng để thay đổi cục diện. Nga, từng tự hào là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, giờ đây phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: họ không đủ sức mạnh để biến những lời đe dọa thành hành động cụ thể.


Khó khăn này của Nga cũng phản ánh một nghịch lý trong nỗ lực chiến tranh của họ ở Ukraine: việc duy trì mối quan hệ với phần lớn thế giới phi phương Tây vừa là lợi thế, vừa là gánh nặng đối với Moscow. Mối quan hệ này giúp Nga chống đỡ các áp lực kinh tế và ngoại giao từ phương Tây, vốn có thể đã khiến Nga suy sụp ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, chính những mối quan hệ này cũng tạo ra những ràng buộc, hạn chế khả năng leo thang và trả đũa của Nga.
Image
Sức kháng cự kiên cường của quân Ukraine cũng là một bài học lớn cho Nga (Slava Ukraini)

Nền kinh tế kiệt quệ khiến Nga chật vật lo vũ khí cho chính mình

Không chỉ bị hạn chế bởi các mối quan hệ ngoại giao phức tạp, Nga còn đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: nền kinh tế kiệt quệ do chiến tranh khiến cho việc viện trợ vũ khí cho các quốc gia khác trở nên bất khả thi. Bất chấp việc kiểm soát chặt chẽ truyền thông và đàn áp mọi tiếng nói bất đồng, Putin không thể che giấu hoàn toàn những hệ lụy tàn khốc mà cuộc chiến ở Ukraine đang gây ra cho nước Nga.

Nền kinh tế Nga đang oằn mình gánh chịu gánh nặng chiến tranh, với lạm phát tăng phi mã và giá cả hàng hóa leo thang chóng mặt. Chi tiêu quân sự của Nga đã tăng 24% trong năm 2023, đạt khoảng 109 tỷ USD, so với mức tăng 20% trong năm 2022. Điều này chiếm khoảng 5,9% GDP của Nga trong năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng vọt 9,1% trong năm tính đến tháng 7 năm 2024, cho thấy giá cả leo thang trên diện rộng. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Nga đã giảm xuống mức 47,1 điểm trong tháng 6 năm 2023, mức thấp nhất trong hơn một năm. Chỉ số này phản ánh sự sụt giảm mạnh trong hoạt động sản xuất và dịch vụ, cho thấy nền kinh tế Nga đang rơi vào suy thoái. 

Trong báo cáo cập nhật, IMF ước tính GDP của Nga sẽ tăng 0,7% trong năm 2023 và 1,3% trong năm 2024. Mặc dù con số này khả quan hơn so với dự báo trước đó, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình của thế giới. Như vậy, dù có sự cải thiện so với dự báo trước đó, nhưng các tổ chức quốc tế vẫn kỳ vọng tăng trưởng GDP của Nga sẽ chậm lại trong năm 2023 và 2024 do ảnh hưởng của xung đột với Ukraine và các lệnh trừng phạt quốc tế. Triển vọng dài hạn cũng được đánh giá là không mấy sáng sủa.

Nguồn lực quốc gia đang bị đổ dồn vào chiến trường, dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực cho sản xuất và đời sống thường ngày. Việc sản xuất vũ khí để phục vụ cho chiến trường Ukraine cũng đã trở nên chật vật. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng Nga có thể viện trợ cho các quốc gia khác trong bối cảnh kinh tế kiệt quệ này.

Người dân Nga đang phải đối mặt với cuộc sống ngày càng eo hẹp. Hàng hóa khan hiếm, giá cả leo thang và nỗi lo về tương lai bủa vây. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Levada – một tổ chức nghiên cứu độc lập có uy tín tại Nga, chuyên thực hiện các cuộc khảo sát về ý kiến công chúng và các vấn đề xã hội – tỷ lệ người Nga lo lắng về tình hình kinh tế đã tăng từ 48% lên 68% trong vòng một năm. Sự bất mãn trong xã hội đang âm ỉ, thể hiện qua các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh, bất chấp sự đàn áp mạnh tay của chính quyền. Việc duy trì sự ủng hộ của người dân trong bối cảnh kinh tế suy thoái và chiến tranh kéo dài đang trở thành một thách thức lớn đối với Putin.

Cuộc chiến ở Ukraine cũng khiến Nga ngày càng bị cô lập trên bình diện toàn cầu. Nhiều quốc gia đã lên án cuộc xâm lược và áp đặt các lệnh trừng phạt, khiến Nga bị loại khỏi nhiều tổ chức quốc tế và các hiệp định thương mại quan trọng. Quan hệ giữa Nga và phương Tây gần như đóng băng hoàn toàn. Xuất khẩu của Nga sang Liên minh châu Âu (EU) đã giảm 50% trong năm 2022, trong khi nhập khẩu giảm 30%.

Để đối phó với tình trạng này, Moscow đã xoay trục, tăng cường các mối quan hệ với một số quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khuôn khổ BRICS. Tuy nhiên, sự cô lập và cấm vận từ Mỹ và các nước Châu Âu vẫn khiến Moscow mất dần vị thế và ảnh hưởng, đe dọa giấc mơ trở thành cường quốc toàn cầu của Putin khi nước Nga ngày càng bị xa lánh.

Cuộc chiến ở Ukraine đã phơi bày những điểm yếu của Putin và nước Nga mà ông lãnh đạo. Ảo tưởng về sức mạnh quân sự, sai lầm trong tính toán, nền kinh tế suy yếu, sức ép từ trong nước và sự cô lập trên trường quốc tế đang khiến Putin rơi vào thế khó. Cuộc chiến, ban đầu được xem là một canh bạc đầy tham vọng, đang dần trở thành gánh nặng khổng lồ, đe dọa vị thế của Putin và tương lai của nước Nga.

Bản giao hưởng quyền lực mà Putin dày công xây dựng đang đứng trước nguy cơ dang dở, với những nốt nhạc lạc điệu ngày càng rõ rệt. Liệu Putin có thể xoay chuyển tình thế, vực dậy nước Nga khỏi vũng lầy chiến tranh, hay ông sẽ trở thành nạn nhân của chính tham vọng và ảo tưởng của mình? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng những dấu hiệu hiện tại không mấy lạc quan cho vị Tổng thống Nga độc tài này.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests