Bình Luận , Quan Điểm

caubennoc
Posts: 535
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:43 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by caubennoc »

Những sự thật về Tô Lâm - Thông tin tuyệt mật

Image
Bộ trưởng Công an Tô Lâm .
Ảnh: Trần Thường

Cho tới nay, trong số các Ủy viên Bộ CT Đảng CSVN, thì Tô Lâm, đại tướng, Bộ trưởng Bộ CA là người lắm điều tiếng nhất. Và đã có không ít các vị lãnh đạo lão thành có đơn thư gửi tới tận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tố cáo về những việc làm sai, thậm chí là nguy hại cho đất nước.

Nhưng đáp lại là sự im lặng đến khó hiểu từ ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị.
Vậy chúng ta cùng điểm qua, Tô Lâm đã mắc những tội gì, và là kẻ gian hùng như thế nào?

Thứ nhất: Vai trò của Tô Lâm trong vụ án đánh bạc qua mạng ở C50.

– Vụ án đánh bạc nghìn tỉ của con rể anh Phạm Quang Nghị, xảy ra có đến hai năm, dưới thời Tô Lâm làm Bộ trưởng, còn khi khởi sự thì Tô Lâm là Thứ trưởng phụ trách an ninh. Lâm quen biết qua lại với Dương và ủng hộ Dương đánh bạc lấy lời chia nhau, nên khi Phú Thọ phát hiện ra nhưng Tô Lâm không cho bắt. Trước khi bị bắt 1 tuần, Dương còn đưa vợ Tô Lâm đi mua sắm thăm thú cả tuần lễ ở châu Âu, nói vậy chắc Tổng Bí thư thấy rõ quan hệ gắn bó giữa Tô Lâm và Dương. Vậy Tô Lâm không có trách nhiệm gì trong vụ án động trời này sao?

Sau đó, Tô Lâm để cho Trần Văn Vệ chỉ đạo ông Hoành bắt Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh và đối xử vô cùng tàn tệ, đến nỗi Phan Văn Vĩnh bị bệnh nặng suýt chết trong trại mới được đưa đi bệnh viện.

– Vụ án AVG: Trong vụ án này, chủ mưu là Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ. Nhưng nếu không có Tô Lâm bảo kê bằng các công văn như :

*Công văn số 2889/BCA-A61, khẳng định việc mua bán giữa Mobilphon và AVG là đúng pháp luật, đúng quy định, giá cả hợp lý . Chính nhờ công văn này mà Bắc Son ” yên tâm ” chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký Hợp đồng. và điều đáng nói là công văn này hoàn toàn sai chức năng, vì Bộ CA có phải cơ quan định giá tài sản của DN đâu?

*công văn số 418/BCA-TCAN là CV đồng ý đưa vào tài liệu Tối Mật.
Công văn này chính là để bịt mồm báo chí, và sau này khi tòa án xét xử thì cũng là công văn bịt mồm luật sư và Hội đồng xét xử. Mặc dù Tòa án đề nghị cho công bố nhưng Tô Lâm không đồng ý.Vì có chữ Mật, nên không ai phản biện và giờ vì chữ Mật đó mà hàng loạt cán bộ có năng lực phải vào tù?

Vì sao Tô Lâm lại ký văn bản để AVG từ tư nhân lại phải chỉ bán cho Công ty nhà nước? Rõ ràng đây là con đường Nguyễn Bắc Son-Tô Lâm và Phạm Nhật Vũ đã vẽ ra để rút tiền nhà nước. Tô Lâm là người nổi tiếng trong các Bộ trưởng Công an về khoản ăn tiền. Vậy thì Vũ đã đưa Tô Lâm bao nhiêu? Không có đồng nào sao? Nếu không phải là 5-10 triệu đô la Mỹ thì còn lâu Nhật Vũ nhận được bản án vô lý như vậy.

Thứ hai : Vụ đưa lực lượng an ninh, tình báo sang tận Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Đây là vụ án điển hình về việc làm vi pháp luật pháp quốc tế và khiến uy tín của VN bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian dài…Và cho đến giờ vẫn còn bị một số quốc gia ” cảnh giác” và vô hiệu hóa các lực lượng an ninh, tình báo của VN tại châu Âu.
Vụ này, Tô Lâm làm là để thỏa mãn ý chí cá nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và để thể hiện ” lòng trung thành tuyệt đối” với TBT…Có lẽ vì vậy, Ông Trọng đã trả ơn Tô Lâm bằng cách dẹp đi tất cả những tội lỗi của Tô Lâm trọng vụ AVG, vụ án giết ông Kình tại xã Đồng Tâm, và nhiều khuyết điểm tày trời khác.

Thứ ba : Tô Lâm là tay sai của Trung Quốc.

Việc này thể hiện rõ ở điểm : Tô Lâm đã cho thay đổi Bộ máy Bộ CA theo mô hình tổ chức của CA Trung Quốc. Từ 8 Tổng cục, thực ra có thể giải tán 6 Tổng cục để giảm đầu mối, bớt cồng kềnh, nhưng Tô Lâm cho giải tán hết, đặc biệt là hai Tổng Cục lẽ ra phải giữ là Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát. Cực kỳ nguy hiểm nữa là Tô Lâm cho xóa hết phòng Tình báo ở Công an các tỉnh biên giới phía Bắc, khiến cho công tác nắm tình hình ngoại biên bây giờ không có.
Nhiều cán bộ lão thành trong lực lượng CA đã phản đối, nhưng Tô Lâm phớt lờ tất cả.

Tô Lâm cho giải tán hết để mình nắm quyền đến Trưởng phòng. Bây giờ đến Trưởng phó phòng các Cục, các tỉnh đều do Bộ trưởng bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm bây giờ nhất thiết phải có tiền. Theo dư luận anh em công an thì cấp phòng mất vài tỉ, nếu là phòng kinh tế, cảnh sát giao thông thì 5 tỉ. Cấp Cục trưởng Cục phó, Giám đốc, Phó giám đốc các tỉnh chi ít cũng là 1 triệu đô la Mỹ. Thì ra việc giải tán các Tổng cục là để Tô Lâm thâu tóm quyền lực, là để ăn tiền và ăn nhiều tiền.

Tô Lâm còn giải tán các cơ sở thường trực phía Nam. Một lô cơ ngơi trị giá hàng nghìn tỉ giờ là nhà hoang của các oan hồn. Các Bộ phía Nam chạy xấc bấc xang bang mới có chỗ để hợp lý gia đình. Anh nào, chị nào không tiền thì chịu lưu đày khốn khổ hoặc phải xin ra khỏi ngành. Cái nguy là: miền Nam là điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội, là đầu tàu kinh tế. Bây giờ bỏ trống trận địa, nhất nhất phải là Hà Nội vô, không sâu sát. Việc thả lỏng vô trách nhiệm ấy để làm gì? khó hiểu.

Bây giờ tâm trạng sĩ quan hời hợt, không làm việc, cán bộ ngồi chơi xơi nước. Nhân dịp này Tô Lâm đã Hưng Yên hóa Bộ Công an: 30 cán bộ quê Hưng Yên được đề bạt vào nhiều vị trí quan trọng từ Thứ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc CA tỉnh. Thậm chí, hai thứ trưởng mới cũng quê Hưng Yên. Chính vì vậy anh em công an đang nói về xu thế ” nhãn lồng hóa” Bộ CA Hai thứ trưởng mới đều không đủ tuổi cơ cấu Trung ương là người Hưng Yên được đưa lên. Giám đốc Công an Phú Thọ, người chủ trì vụ án đánh bạc ngàn tỉ của Dương bị đẩy lên làm Giám đốc Sơn La. Phạm Trường Giang, Giám đốc Hải Dương, một cánh hẩu của Tô Lâm được lắp lên Phú Thọ – vụ án nghỉn tỉ giai đoạn II coi như khép lại.

Chuyện giải tán và luân chuyển là việc động trời, sĩ quan từ cấp tá trở lên đều biết. Vậy mà Bộ chính trị sao không biết. Tổng Bí thư là Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương coi chừng bị dính chưởng quan liêu với Tô Lâm đây.
Tô Lâm giỏi luồn lọt lắm, người đương chức, kẻ về hưu cao cấp đều được Tô Lâm săn sóc, Tô Lâm từng khoe: Tổng Bí thư từng nói “không ai hơn Tô Lâm” và hứa sẽ “đưa vào vị trí chủ chốt”. Ông Ba Dũng thì tiến cử Tô Lâm làm Chủ tịch nước (?).

Trên các trang mạng trong 3 năm qua cũng đã từng nêu về năng lực của Tô Lâm. Thử xem một số vụ lớn đã xảy ra mà các trang báo mạng đã nêu thì thấy rõ năng lực Tô Lâm.

– Vụ giàn khoan 981, năm 2014 các Công ty nhà máy ở Bình Dương bị đập phá với cớ phản đối Trung Quốc – Tô Lâm im lặng thả nổi.
– Vụ Formasa năm 2017, Nghệ An, Hà Tĩnh biểu tình, Quốc lộ 1 tắt nghẽn cả tháng trời, dân bắt bớ khống chế cán bộ, Tô Lâm bất lực.
– Năm 2018, vụ phản đối Đặc khu, biểu tình cả nước, Bình Thuận bị kẻ xấu xông vào đập phá Tỉnh ủy, ủy ban, đốt xe, đốt nhà, bắt Công an, lột súng, lột áo giáp Công an. Tô Lâm không chỉ đạo xử lý kịp thời. Phó Giám đốc Công an Bình Thuận phụ trách an ninh là Lê Việt Thắng (người của Tô Lâm chuyển vào) đã để bạo loạn, không xử lý được nhưng không bị kỷ luật. Ngược lại, Tô Lâm đưa lên làm Giám đốc, bị Tỉnh ủy phản đối. Tô Lâm phải đưa về làm Giám đốc Công an Bạc Liêu vừa được lòng với bố của Thắng, vừa ẳm gọn một cục đô la.
– Năm 2019, vụ Đồng Tâm là điển hình về sự yếu kém của Tô Lâm. Một việc đơn giản như vậy xảy ra kéo dài đến 2 năm, không phương án giải quyết, cuối cùng duyệt kế hoạch nổ súng nửa đêm để tiêu diệt ông Lê Đình Kình để 3 Công an chết oan mạng. Rõ ràng chiến thuật sai, vô cùng non kém. Với trình độ đó mà Tô Lâm dám xưng mình là Giáo sư an ninh ư! Nhà khoa học, nhà giáo được phong Giáo sư phải lăn lộn trong khoa học, phải giảng dạy, phải nghiên cứu, có công trình. Tô Lâm không lên bục giảng, chỉ nói chuyện vài buổi rồi cho lính viết một vài cuốn sách, vậy mà chễm chệ chức danh Giáo sư an ninh. Thật xót xa thay cho đội ngũ thầy cô giáo ngành an ninh.

Mới đây trên mạng nêu rõ người viết luận án Tiến sĩ cho Tô Lâm là Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, vừa được Tô Lâm trả ơn cho giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.
Tô Lâm là con người như vậy đó.
hoangphong
Posts: 365
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoangphong »


Sau cuộc gặp Mỹ – Trung ở Alaska

26/03/2021

Tác giả: Ngụy Kinh Sinh
Dịch giả: Lê Minh Nguyên


Image
Bốn nhân vật chính tại đối thoại Mỹ – Trung. Từ trái qua: Vương Nghị và Dương Khiết Trì phía TQ; Antony Blinken và Jake Sullivan phía Mỹ
Giờ đây, mọi người đều rất lo lắng về tình hình mới và khuôn mẫu mới nào sẽ xuất hiện sau cuộc gặp Alaska giữa Trung Quốc và Mỹ. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu với những gì xảy ra ở cuộc họp này.

Trước cuộc hội đàm, Mỹ đã chuẩn bị đủ cho công việc. Bốn nền dân chủ Châu Á – Thái Bình Dương đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao để phối hợp mạnh mẽ lập trường của họ về vấn đề TQ và hỗ trợ lẫn nhau. Các chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng tới các đồng minh châu Á – Thái Bình Dương là Nhật, Nam Hàn và Ấn Độ cũng thảo luận về chính sách TQ. Nhật và các quốc gia khác cũng đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn hơn, bao gồm can thiệp chung trong trường hợp nổ ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan v.v…

Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phản ứng như thế nào trước những hành động thường xuyên và mới mẻ này? Họ không đáp lại và trông như chết lặng. Một sự đánh giá sai chiến lược như thế khiến nội bộ của đảng CSTQ lục đục như nồi cháo, và họ không thể biện minh cho những gì họ đã nói. Chính sách ngoại giao chiến binh sói của Tập Cận Bình càng phi lý hơn. Phải làm gì đây?

Duơng Khiết Trì (Yang Jiechi), người đứng đầu cuộc họp ở Alaska, hiểu rất rõ về Mỹ. Ông ta đã đề ra cho ông chủ của mình là Tập Cận Bình một ý tưởng thối nát và bất lực: Nhắm vào những người ôm gấu trúc ở Mỹ để thực hiện một bước đi lớn, sử dụng sự cứng rắn để chống lại sự cứng rắn và cung cấp cho những người ôm gấu trúc này một lý do để thuyết phục Biden.

Nhiều người đã rất ngạc nhiên. Đảng CSTQ có sự tự tin gì mà khiến họ bất ngờ tấn công như xã hội đen tại cuộc họp ở Alaska? Họ vi phạm quy ước về lời mở đầu đã được đôi bên đồng ý là hai phút cho mỗi người trước khi cuộc họp bắt đầu, và sự vi phạm này được trưng ra trước giới truyền thông trong gần nửa giờ đồng hồ.

Mọi người đều nghĩ rằng, ĐCSTQ chắc phải có một số lợi thế nào đó khiến họ mới có lòng tự tin mạnh mẽ đến mức không quan tâm đến sự xấu đi của quan hệ Mỹ – Trung. Ở đây mọi người đã mắc sai lầm khi lập luận theo tuyến tính (linear reasoning), và không hiểu được những khúc mắc bên trong dạ dày của đảng CSTQ.

Những lợi thế của đảng CSTQ là gì? Theo dư luận của giới trẻ hung hăng ​​ở TQ, hiện giờ TQ đang hùng mạnh, sẽ sớm trở thành lãnh đạo thế giới. Tập Cận Bình thiếu hiểu biết cũng có thể tin điều này. Nhưng liệu Dương Khiết Trì, người có suy nghĩ bình thường và đã sống ở Mỹ nhiều năm có tin không? Dĩ nhiên là không. Ngay cả giới lãnh đạo cao cấp của chế độ CS dù chưa từng sống ở Mỹ cũng sẽ không tin điều đó. Vậy những lợi thế của họ là gì?

Trung Quốc không có lợi thế trên cả mặt trận quân sự lẫn kinh tế. Ngoại giao chiến binh sói của họ là một mớ hỗn độn. Chỉ có hai hoặc ba quốc gia độc tài trên thế giới vẫn là bạn của chính quyền TQ, nhưng họ vẫn phản bội hết lần này đến lần khác. Tập Cận Bình chỉ có thể nuốt những cái răng bể của mình vào bụng.

Đảng CSTQ thật ra chỉ có một lợi thế, đó là quyền lực đen tối mà các học giả phương Tây không hiểu được. Trong ngôn ngữ phổ biến, nó được gọi là chiến lược xanh-nghệ-vàng (the blue-golden-yellow strategy – hay vũ khí bí mật của đảng CSTQ để xâm nhập vào cộng đồng quốc tế, kể cả mỹ nhân kế và mua chuộc như đã xảy ra ở Mỹ).

Có rất nhiều chính trị gia, học giả và giáo sư ở Mỹ đã tiếp tay cho chế độ CSTQ lừa dối, tại sao? Có rất nhiều quốc gia trong Thế giới thứ ba đã bỏ phiếu cho đảng CSTQ, tại sao? Phó Tổng thống Pence từng đề xuất muốn sử dụng hàng chục tỷ đôla viện trợ để chống lại sáng kiến ​​Vành Đai – Con Đường của đảng CSTQ. Tôi đã viết thư để ngăn ông lại bằng cách nói rằng: Đảng CSTQ có thể đánh bại hàng chục tỷ đôla của ông bằng cách hối lộ các viên chức sở tại hàng trăm ngàn đôla, bởi vì lợi ích của người dân các nước đó không quan trọng bằng lợi ích của một vài quan chức độc tài. Kết quả là ông Pence đã khôn ngoan rút lại kế hoạch của ông. Đây là lợi thế của đảng CSTQ, lợi thế của quyền lực đen tối, và lợi thế của mafia.

Vụ xã hội đen (blackmail) ở Alaska lần này và sự tự tin của đảng CSTQ cũng phát xuất từ quyền lực đen tối này. Dĩ nhiên, đó cũng là cách (ông Tập) muốn chứng tỏ cho phe đối lập và những người dân bình thường ở TQ, cái gọi là một hòn đá chọi hai con chim. Ngay lập tức, một số lượng lớn những kẻ trục lợi ở TQ làm giàu bằng chiêu bài “ái quốc”, rao bán ngay câu nói vàng của Dương Khiết Trì trên các áo thun T-shirts (ông ta nói “Chinese don’t eat this set”, cho rằng Mỹ trịch thượng và “người TQ không nuốt được giọng điệu này”).

Đại sứ TQ tại Pháp cũng không muốn bị Dương Khiết Trì che bóng hào quang – ông ấy la hét rằng, các học giả Pháp là những kẻ “côn đồ nhỏ” (little hooligans) và nói rằng có quá nhiều chó điên ở Pháp nên cần phải có những sói quân của TQ. Dư luận đánh giá rằng, điều này phù hợp với ý đồ mà các ông chủ của đảng muốn, vì việc đào tạo các nhân viên ngoại giao không có cái kiểu tàn nhẫn điển hình như “các bà dì Triều Dương” thể hiện (Chaoyang Aunts – cảnh sát quận Triều Dương ở Bắc Kinh tuyển các bà dì để kiểm soát và tố cáo dân trong quận).

Thật không may, lần này ước tính của dì Dương (Khiết Trì) đã sai. Người dân Mỹ và chính quyền Biden không hề sợ hãi mà càng củng cố thêm quyết tâm cứng rắn với TQ. Liên Âu cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của đảng CSTQ và dừng việc xem xét Thỏa thuận toàn diện về đầu tư giữa EU và TQ (EU-China Comprehensive Agreement on Investment).

Âm mưu của Dương Khiết Trì đã bị liên minh mới Âu-Mỹ tát thẳng vào mặt. Phản ứng này là kết quả của tình trạng đánh giá sai và quá tự tin. Đây là hậu quả của tên trộm nhỏ ranh mãnh bị mất nắm gạo nhưng không trộm được gà.
caubennoc
Posts: 535
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:43 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by caubennoc »

Image

Muốn hạnh phúc, dân phải có tự do và dân chủ

Phạm Trần
(Danlambao) - “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là mục tiêu tuyên truyền vẽ voi trên giấy của Tuyên giáo Cộng sản Việt Nam, sau Đại hội đảng XIII kết thúc ngày 1/2/2021.

Những chiếc bánh vẽ ghi trong Văn kiện đảng đề ra viễn ảnh một nước Việt Nam:

- "Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.”

Theo cách xác định của Ngân hàng Thế giới (the World Bank), “các quốc gia có thu nhập trung bình thấp là những quốc gia có tổng thu nhập quốc gia trên đầu người từ 876 đến 3.465 Dollar Mỹ (USD) một năm..”

Như vậy, nếu Việt Nam “vượt qua” được cửa này vào năm 2025 thì World Bank ước tính GDP bình quân đầu người Việt Nam sẽ đạt từ 4.700-5.000 USD. Liệu Việt Nam có làm được trong 3-1/2 năm nữa ?

-"Đến năm 2030 (9 năm nữa), kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.”

World Bank viết: "Các quốc gia có thu nhập trung bình cao theo cách xác định của Nhóm Ngân hàng Thế giới là những quốc gia có tổng thu nhập quốc gia trên đầu người từ 3.466 đến 10.725 Dollar Mỹ một năm.”

- “Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.”

Theo World Bank: "Các quốc gia có thu nhập cao theo cách xác định của Nhóm Ngân hàng Thế giới là những quốc gia và lãnh thổ có tổng thu nhập quốc gia trên đầu người hàng năm từ 12.535 Dollar Mỹ trở lên.”

Thực tế thế nào?

Nhưng với tình hình bệnh dịch Covid 19 chưa có tương lai kết thúc, tình hình kinh tế Thế giới tiếp tục phục hồi chậm sẽ ảnh hưởng đến mức phát triển của Việt Nam ra sao?

Theo tin chính thức, vào ngày 19/1/2021, Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã công bố “Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2020: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo”.

Báo cáo viết: "Tác động từ cú sốc COVID-19 lên nền kinh tế Việt Nam nặng nề hơn rất nhiều so với các cú sốc từ cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ châu Á năm 1997 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Hai cú sốc này làm cho tăng trưởng ở mức thấp nhất là 4,77% năm 1999 và 5,40% năm 2009, vẫn còn cao hơn so với năm 2020 (2,91%). Tuy nhiên, cú sốc COVID-19 có thể mang tính tạm thời, sẽ không kéo dài như hai cú sốc tài chính năm 1997 và 2008.”

Do đó, Việt Nam cho biết: "Kết thúc năm 2020, Việt Nam đã đạt được “mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2020 đạt 2,91%, thấp nhất kể từ sau Đổi mới năm 1986 nhưng tốc độ tăng trưởng có sự phục hồi ấn tượng sau khi sụt giảm vào quý II/2020 và ở mức cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực.”

Theo mô hình dự báo của Viện Kinh tế Việt Nam thì: "Tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam dự báo đạt 5,49% (kịch bản cơ sở), 6,9% (kịch bản cao) và 3,48% (kịch bản thấp). Khả năng đạt được mỗi kịch bản trong thực tế phụ thuộc vào tình hình kinh tế thế giới và sự tăng cường năng lực hấp thụ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI, Foreign Direct Invesment).” (Theo báo Chinhphu.vn, ngày 19/01/2021).

Vì mức độ phát triển của kinh tế của Việt Nam lê thuộc phẩn lớn vào đấu tư từ nước ngoài nên, theo World Bank, (WB) lợi tức đồng niên trên mỗi đầu người Việt Nam vào đầu năm 2021 là ngót 4,000 Mỹ kim (3,758.00).

Nhưng "Tính về GDP bình quân đầu người thì con số của Việt Nam cực kỳ khiêm tốn”, WB viết, “Singapore có GDP bình quân đầu người trên 58.000 USD/người, Brunei trên 23.000 USD, Malaysia trên 10.000 USD, Thái Lan 7.300 USD, Indonesia trên 4.000 USD... GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 chỉ cao hơn được Lào, Campuchia và Myanmar .”(Burma--Miến Điện)

So với Thế giới thì GDP của người Việt Nam “chỉ bằng 40% mức trung bình toàn cầu, 20% mức trung bình của khu vực ASEAN và 5% mức trung bình của các nền kinh tế có thu nhập cao. Việt Nam sẽ mất khoảng 30 năm để đạt được GDP bình quân đầu người hiện nay của Hàn Quốc và 10 năm để đạt được như Trung Quốc...” (Tài liệu World Bank)

Các chuyên gia thuộc Viện Kinh tế Việt Nam cũng cảnh giác rằng: "Nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) năm 2017 cho thấy, thời gian trung bình để một quốc gia chuyển từ nước thu nhập trung bình thấp lên thu nhập cao khoảng 30-40 năm. Hết “thời gian vàng” này, thu nhập không tăng lên, quốc gia đó chính thức bị coi là đang mắc bẫy thu nhập trung bình.

Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình từ năm 2008, tính đến nay đã hơn 12 năm. Thời gian đang không chờ đợi Việt Nam. Những nền tảng để Việt Nam thành nước thu nhập cao vẫn còn thiếu trước hụt sau. Vì vậy, đẩy nhanh tốc độ là điều quan trọng, nhất là khi Việt Nam lại đang bước vào chặng đường phấn đấu mới, với một đích đến đầy tham vọng là thành nước thu nhập cao vào năm 2045.”

Như vậy, về mặt vật chất, mục tiêu phát triển kinh tế thị trường theo điều gọi là “định hướng XHCN” có đạt đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như nhà nước tuyên truyền không?

Loa Nguyễn Mạnh Hùng

Vậy mà Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vẫn nổ văng mạng rằng: "Lần đầu tiên khát vọng Việt Nam được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng. Báo chí phải khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng, tạo thành sức mạnh tinh thần cho đất nước bứt phá vươn lên, sức mạnh đó không kém gì sức mạnh của cải vật chất.”

Lên tiếng tại buổi làm việc với Cục Báo chí ngày 24/2/2021, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói: ”Báo chí cách mạng phải là nơi phản ánh được dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, lan tỏa năng lượng tích cực để từ đó tạo ra niềm tin, sự đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng.”

Nhưng Tổ tiên người Việt đã dạy rằng “có bột mới gột nên hồ” , do đó muốn tuyên truyền phải có bằng chứng thì nói người ta mới nghe theo. Nhưng báo chí lấy cái gì để “khơi dậy’ và “nuôi dưỡng khát vọng”, nói chi đến tham vọng viển vông “tạo ra niềm tin, sự đồng thuận xã hội“?

Từ những cái “không có” này báo chí được mệnh danh “cách mạng” lại chỉ biết viết và nói theo lệnh Tuyên giáo đảng.

Bằng chứng là báo chí, theo Điều 25 của luật Báo chí 2016 (Luật số 103/2016/QH13), ban hành ngày 05/04/2016, phải: "Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…. xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…”

Riêng người làm báo thì buộc phải: ”Bảo vệ quan Điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm…”

Điều 7 của Luật này còn nói rõ vai trò “quản lý báo chí” của hệ thống cai trị của Chính phủ:

"1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về báo chí.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về báo chí.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước về báo chí.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương.”

Như vậy thì có cách nào khác hơn để nói báo chí không do các cấp chính quyền kiểm soát từ trung ương xuống cơ sở ?

Ngoài ra báo chí còn được lệnh không: ”Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung: Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân; Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc….”

Nhưng quan trọng hơn là đảng CSVN đã độc quyền báo chí-truyền thông để kiểm soát dân. Nhà nước chẳng những không cho phép tư nhân ra báo mà dân còn bị cấm tổ chức đảng đối lập, lập hội, biểu tình như đã quy định trong Điều 25 Hiến pháp. Điều này viết: ”Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Đến quyền đi bầu và ứng cử của dân cũng do “nhà nước lo” từ đầu đến cuối. Từ việc chọn ứng cử viên, dưới hình thức gọi là “hiệp thương” của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức ngoại vi của đảng CSVN, đến việc họp cử tri bàn chuyện bầu cử đều được tổ chức theo khuôn mẫu định sẵn. Tuyệt nhiên không có các cuộc vận động tranh cử giữa các ứng cử viên. Cử tri không có cơ hội chất vấn ứng cử viên và người dân cũng không được biết chương trình và kế hoạch phục vụ dân của các ứng cử viên nếu đắc cử.

Vì vậy, trong dân gian đã có câu nói “Đảng cử Dân bầu” để phản ảnh tính hình thức và gian dối của bầu cử và ứng cử.

Như vậy thì đất nước có phồn vinh và nhân dân có hạnh phúc không?

Giáo điều - bảo thủ

Vậy mà, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể ba hoa chích chòe rằng “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.”

Là một Lãnh đạo nổi tiếng giáo điều và bảo thủ Cộng sản bậc nhất của Việt Nam nên ông Nguyễn Phú Trọng đã gay gắt nói rằng: ”Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Từ cơ sở tư duy độc tài này, ông Trọng, 77 tuổi, đã lớn tiếng bảo mọi người phải: "Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Ông nói như đóng đanh vào trán mọi người: ”Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.”

(Trích Diễn văn tại Đại hội XIII”, ngày 26/01/2021).

Ông Trọng nói cứng như thế, nhưng ông cũng biết đã có một số không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả lực lượng Võ trang Nhân dân bao gồm Quân đội, Công an, Dân quân và người dân đã và đang thi đua “tự diễn biên” và “tự chuyển hóa” để xa đảng và phủ nhận Chủ nghĩa Cộng sản.

Bởi vì sau hơn 90 năm có mặt trên đất nước, Chủ nghĩa Cộng sản do ông Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam đã không đem lại hạnh phúc và cuộc sống bình an cho dân.

Ngược lại, hàng chục triệu người Việt Nam đã hy sinh uổng phí trong hai cuộc chiến huynh đệ tương tàn do đảng CSVN chủ động. Đấy là chưa kể hàng trằm ngàn người khác đã chết tức tưởi trên đường vượt biên và vượt biển tìm tự do từ sau ngày Cộng sản chiếm Việt Nam Cộng hòa năm 1975.

Vì vậy khi người Việt, lần đầu tiên trong lịch sử phải bỏ nước Việt ra đi, không phải vì đói nghèo mà vì họ đã mất tự do và quyền làm chủ đất nước.

Do đó, “phồn vinh và hạnh phúc” chỉ thành hiện thực khi nào các quyền tự do và dân chủ được bảo đảm và tôn trọng trên đất nước Việt Nam. -/-

(03/021)
Phạm Trần
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by vuongquan »


Image


Phi dân chủ-đảng thắng lớn-dân thua to

Phạm Trần
(Danlambao) - Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan bảo vệ tư tưởng và tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) và Tổng cục Chính trị Quân đội, cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, đang ra sức bênh vực nguyên tắc “tập trung dân chủ” (TTDC) cho đảng tiếp tục cầm quyền độc tài.

Nhưng khi đảng thắng lớn thì dân thua to.

Ý nghĩa tập trung dân chủ

Vậy TTDC là gì? Điều lệ đảng CSVN, thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011, viết: "Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật." (Thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011)

Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” có từ bao giờ? Theo tài liệu Cộng sản thì tiêu chuẩn cố định này xuất phát từ cửa miệng Lenin, trùm giáo điều và độc tài.

Tài liệu Bách khoa Toàn thư mở viết: "Lenin, người đầu tiên nhắc tới khái niệm "Tập trung dân chủ", giải thích rằng tập trung dân chủ là tự do trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động.”

Oái oăm là đảng viên chỉ được tự do tranh luận trong nội bộ, không được phép phát tán tài liệu hay phản biện ngoài phòng họp. Tùy theo vấn đề, đôi khi cả dân cũng được cho góp ý, nhưng không được quyền bỏ phiếu. Vì vậy khi đảng biểu quyết thì những ý kiến trái chiều, chống lại quan điểm của đảng bị gạt bỏ thẳng tay. Nguyên nhân bắt nguồn từ tư duy cực đoan, giáo điều và bảo thủ của Lãnh đạo luôn luôn tự cho đảng “không bao giờ sai” để buộc dân phải tuân theo quyết định của đảng và phải làm theo lệnh đảng.

Vì vậy, nguyên tắc “tập trung dân chủ” là chống lại dân chủ đích thực để đảng được độc tài cầm quyền và độc tôn cai trị không cần dân có đồng ý hay không.

Bằng chứng ở Việt Nam, trong cuộc lấy ý kiến dân cho bản Hiến pháp sửa đổi năm 2013, đã có một số không nhỏ đề nghị đảng thay đổi Điều 4 trong dự thảo vì điều này đã dành đặc quyền “đương nhiên” được lãnh đạo đất nước cho đảng mà không cần có sự tán thành của dân qua lá phiếu. Nhưng khi Quốc hội thảo luận biểu quyết thì đề nghị thay đổi này không được nhắc tới, dù chỉ một lần, làm như không hề có ý kiến nào muốn sửa đổi.

Vì vậy, khoản 1, Điều 4 phản dân chủ đã được giữ nguyên, theo đó: "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Ngay cả ông Hồ Chí Minh cũng đã tiếm quyền dân khi ông viết trong Di chúc, phổ biến sau khi qua đời năm 1969, rằng: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền.”

Cũng trái khoắy là Hiến pháp sửa đổi 2013 chỉ ra đời sau 2 năm đảng tái khẳng định trong Cương lĩnh “xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển)” năm 2011 rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Đồng thời Điều lệ đảng sửa đổi tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011) cũng rập khuôn nhắc lại “Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền”

Như vậy, nguyên tắc “tập trung dân chủ” của Cộng sản Việt Nam đã thống nhất trong 3 Văn kiện quan trọng nhất gồm Cương lĩnh, Điều lệ đảng và Hiến pháp, nhưng củng có mục đích chung là bảo vệ quyền cai trị tự phong cho mình và phủ nhận quyền tự quyết chính trị của dân.

Chủ trương của khối cộng sản

Nhưng Việt Nam Cộng sản không phải là trường hợp cá biệt. Khi khối Cộng sản Liên Xô và các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu chưa tan rã từ những năm 1989-1991 thì nguyên tắc “tập trung dân chủ” được thống nhất thi hành trong toàn khối và các nước chu hầu của Nga. Tiêu chí đặc quyền, đặc lợi này cũng được Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh áp dụng cho hai đảng Cộng sản Trung Cộng và Việt Nam từ khi hai đảng ra đời, với mục đích duy nhất là loại bỏ quyền tham gia chính trị của dân để đảng vĩnh viễn nắm quyền cai trị.

Do đó, khi đảng CSVN phùng mang trợn mắt khoe thực thi “tập trung dân chủ” còn nhằm “đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân…” là thêm bằng chứng đảng đã “ăn của dân không từ một cái gì”, đúng như nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã lên tiếng tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng 11-9-2013.

Bởi vì đảng muốn, chỉ một mình đảng CSVN là “chủ nhân ông” duy nhất và có toàn quyền cai trị và kiểm soát đất nước, dù vẫn cương cổ lên hô hoán rằng “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân”. Trong khi dân lại chưa hề bỏ phiếu chấp nhận quyền cai trị của đảng duy nhất trên đất nước. Như vậy rõ ràng là đảng đã tròng vào cổ dân quyền lãnh đạo bất chính của mình, cũng như buộc dân phải chấp nhận Chủ nghĩa ngoại lai phản dân chủ và thoái trào Mác-Lenin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đảng còn tự mình nhét chữ vào miệng dân khi viết trong Cương lĩnh 2011 rằng: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta.”

Đảng cũng trơ trẽn liên tiếp nhắc lại lời tuyên bố che giấu tham vọng của ông Hồ Chí Minh ngày 07-6-1960, tại Đại hội sản xuất tỉnh Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội) rằng: “Đảng ta là một đảng cách mạng, ngoài lợi ích của công nhân và nông dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”

Như thế rõ ràng là ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã lấy dân làm bình phong che đây cho tham vọng nắm quyền độc tôn cai trị cho đảng.

Bằng chứng lừa bịp này còn được phô trương trong Điều 2 Hiến pháp 2031, theo đó viết rõ:

1. "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.”

Dân chủ giả hiệu

Nhưng “quyền lực nhà nước” nào đã thuộc về dân? Dân chả có quyền gì trong chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Ngay cả quyền bầu người đại diện cho mình ở Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước, cũng do “đảng cử dân bầu”, lồng trong cái khung dân chủ giả tạo do Mặt trần Tổ Quốc (MTTQ) đạo diễn. MTTQ là tổ chức ngoại vị của đảng nắm quyền chọn ứng cử viên, rồi qua hình thức “hiệp thương” giả vờ để chọn người vào Quốc hội cho dân bỏ phiếu lấy lệ mà không cần phải có vận động tranh cử giữa các ứng cử viên.

Dân cũng không được quyền tự do ra báo, bị cấm thành lập đảng chính trị và các tổ chức xã hội. Dân còn bị đàn áp khi tự phát biểu tình, dù là để chống Tầu xâm lược trên đất liền và ở Biển Đông

Mặc dù tất cả những quyền này đã được quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013, theo đó: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Cái bẫy của điều này là câu “thòng lọng”: "Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”, như Luật Báo chí chỉ cho phép các cơ quan và tổ chức của đảng ra báo để khuynh loát dư luận, nhất định không cho tư nhân ra báo. Báo chí và đội ngũ nhà báo phải viết theo định hướng của Ban Tuyên giáo với nhiệm vụ tuyên truyền cho chủ trương, chính sách của đảng là chính.

Đảng cũng ngăn cấm thành lập đảng chính trị, nói chi đến “tổ chức chính trị đối lập” với đảng Cộng sản cầm quyền duy nhất. Đảng còn trì hoãn, hay ép Quốc hội không thảo luận 2 Luật biểu tình và lập hội trong nhiều năm qua vì sợ mất quyền kiểm soát.

Hậu quả nhãn tiền

Do đó, trước thềm Đại hội đảng XIII, diễn ra đầu năm 2021, đảng đã ra sức bênh vực nguyên tắc “tập trung dân chủ” để bảo vệ công tác quy hoạch cán bộ của Bộ Chính được hoàn bị, nhất là đối với cấp chiến lược và chủ chốt, vào Ban Chấp hành Trung ương XIII.

Theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị Trung ương 13, từ 5 đến 10/10/2020, thì Bộ Chính trị đã duyệt xét, và đồng ý với số 227 Ủy viên vào Ban Chấp hành đảng XIII. Nhưng danh sách này sẽ dược chọn trên tổng số 151 người được đề cử và tái ứng cử (199 Ủy viên chính thức và dự khuyết của Khóa XII) tại Đại hội đảng XIII.

Việc chọn lựa này không mới, tuy có kỹ hơn so với các khóa trước để ngăn chặn nạn chạy chức chức chạy quyền, chạy quy hoạch, tránh nạn con ông, cháu cha, dòng họ và lợi ích nhóm.

Nhưng đội ngũ sẽ nắm quyền sinh sát cả nước trong 5 năm tới của nhiệm kỳ 2021-2026 vẫn là của đảng, do đảng và vì đảng. Người dân không hề được hỏi ý kiến cho công tác chọn người lãnh đạo do đảng quyết định, nhưng lại bị cai trị bởi nhóm người này.

Đó là hậu quả nhãn tiền và tính ngụy biện của chủ trương “tập trung dân chủ”.

Bằng chứng đã có những lạm dụng để độc tài, bảo vệ quyền lợi cá nhân, phe nhóm trong đảng như đã được xác nhận rằng:

"Trong quá trình thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, một số tổ chức đảng thực hiện không nghiêm túc, hiệu quả thấp, thậm chí có nơi nguyên tắc này còn bị bóp méo, vô hiệu hóa. Có cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo thiếu tôn trọng và chưa phát huy quyền của đảng viên, ít lắng nghe ý kiến cấp dưới; cán bộ lãnh đạo ở một số nơi còn gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền. Đã có không ít trường hợp, người đứng đầu tổ chức đảng lợi dụng, thâu tóm quyền lực phục vụ lợi ích cá nhân, thực hiện “tư duy nhiệm kỳ”, “lợi ích nhóm” bằng mọi thủ đoạn, như trù úm những người có ý kiến khác với mình, kéo bè, kéo cánh. Khi đó, các thành viên trong tổ chức đảng bị phân liệt hoặc phải ủng hộ cái sai của nhau, không dám bảo vệ cái đúng, dẫn đến đoàn kết xuôi chiều (thực chất là mất đoàn kết), làm suy giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Khi tình trạng mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức diễn ra phổ biến, kéo dài ở tổ chức đảng thì nguyên tắc tập trung dân chủ lại trở thành bình phong che chắn cho những hành vi tham nhũng của cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống.” (theo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HVCTQGHCM), ngày 09/03/2020)

Nhưng những khuyết tật nêu trên không chỉ đến nhất thời hay năm thì mười họa mới xẩy ra mà đã có thường xuyên. Điều này chứng tỏ, càng kéo dài “tập trung dân chủ” để phàn dân chủ thì con bệnh lạm quyền, cưỡng chế quyền lực và “cái lồng quyền lực” càng phình to ra.

Điển hình như Học viện Chính trị cao nhất của đảng như HVCTQGHCM đã cảnh báo đang có hiện tượng muốn xoay chiều trong đảng. Bài viết cho biết: ”Điều đáng nói là, tình trạng đó kéo dài nhưng ít được quan tâm phân tích làm sáng tỏ và có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu. Khi tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ không được ngăn chặn, đẩy lùi, thậm chí diễn ra ngày càng phức tạp, có những tổ chức đảng mất sức chiến đấu thì xuất hiện quan điểm cho rằng nguyên tắc này không có tính khả thi, càng thực hiện thì càng mất dân chủ, càng độc đoán, chuyên quyền (?!). Một số đảng viên, có cả cán bộ lãnh đạo và một số nhà lý luận cũng có lúc nghi ngờ tính khả thi của nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền. Hàng chục năm qua, trên các diễn đàn, hội thảo khoa học hay các bài viết trên một số tạp chí đã đề xuất thay đổi tên nguyên tắc “tập trung dân chủ” thành nguyên tắc “dân chủ” hay nguyên tắc “dân chủ tập trung” với mong muốn dân chủ thực sự hơn, hạn chế tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền.”

Cứu nguy - phản biện

Để đối phó với chỉ trích “phi dân chủ” của nguyên tắc “tập trung dân chủ”, HVCTQGHCM đã đề ra một số biện pháp để bảo vệ hàng ngũ không bị lung lay, đứng đầu là "nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò của nguyên tắc tập trung dân chủ."

Bài báo nói đảng viên cần phải biết: "Nguyên tắc tập trung dân chủ chỉ đạo mọi hoạt động xây dựng tổ chức, sinh hoạt và lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng chi phối các nguyên tắc tổ chức, hoạt động khác của Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm cho đảng cộng sản thống nhất về tư tưởng chính trị và tạo nên sức mạnh của tổ chức, xây dựng được đội ngũ đảng viên năng động, sáng tạo, có kỷ luật chặt chẽ, có sức chiến đấu cao. Nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm cho đảng luôn luôn là một tổ chức lãnh đạo, một tổ chức hành động chứ không phải là một câu lạc bộ chỉ bàn cãi suông…”

Thứ hai: Phải “tổ chức thực hiện đúng nội dung, yêu cầu của nguyên tắc tập trung dân chủ”, theo đó: "Những nội dung căn bản của nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng ta hiện nay được quy định trong Điều lệ Đảng: các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; mỗi tổ chức đảng phải thực hiện chế độ báo cáo với cấp trên, thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc; tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức…”

Thứ ba: Phát huy dân chủ đi đôi với củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Bài báo tiếp theo: "Vấn đề quan trọng nhất vẫn là ở khâu triển khai thực hiện. Dân chủ phải thực sự là “chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề”, nhưng dân chủ đòi hỏi cần có một hành lang pháp lý rõ ràng. Do vậy, cần phải tiếp tục hoàn thiện các thiết chế, cơ chế nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ, trước hết là bảo đảm thực hiện các quyền của đảng viên, nhất là quyền được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, bảo lưu ý kiến hay rút ý kiến bảo lưu mà không bị phân biệt đối xử, trù úm dưới mọi hình thức…. Tình trạng “dĩ hòa vi quý”, quan niệm “đấu tranh tránh đâu” vẫn còn, vì trên thực tế các quy định bảo vệ người đứng đắn, trung thực, dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, tố cáo hành vi sai trái vẫn chưa đủ sức mạnh, thiếu tính khả thi. Đồng thời, cùng với việc mở rộng dân chủ, phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, không để bất cứ ai lợi dụng dân chủ, lợi dụng quyền phê bình để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của đồng chí mình, gây mất đoàn kết nội bộ. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành các quy định của Đảng, nói và làm theo nghị quyết của Đảng.”

Điều đáng nói là những biện pháp trên không mới vì đã được lãnh đạo đảng nói nhiều lần. Có mới chăng là những hạn chế vẫn kéo dài để lan rộng tình trạng có thêm cán bộ, đảng viên bất bình với bản lĩnh bảo thủ, giáo điều và thiếu phục thiện của đảng.

Do đó, HVCTQGHCM đã phải lưu ý đảng viên không được chệch hướng với khẳng định: "Chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với cá nhân phụ trách là nội dung quan trọng của nguyên tắc tập trung dân chủ và phải được thể hiện trong quy chế làm việc của từng tổ chức đảng.”

Nhưng mặt khác thì đảng lại sử dụng “thế lực thù địch” như quân bài để làm bình phong che đậy thất bại trong nỗ lực hạ thấp tình trạng bất bình của đảng viên đối với chủ trương dân chủ nửa vời của đảng.

Vì vậy hiện tượng chống “tập trung dân chủ” trong đảng cũng đã được “thù địch hóa” rằng: "Các thế lực thù địch lợi dụng những khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc này càng ra sức xuyên tạc, bóp méo nguyên tắc tập trung dân chủ hòng làm cho đảng viên hoang mang, hoài nghi, muốn từ bỏ nguyên tắc. Đó thực chất là một trong những hoạt động “diễn biến hòa bình” làm cho chính những đảng viên của Đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm cho tổ chức đảng mất sức chiến đấu, rệu rã, tê liệt, suy yếu và để chúng dễ bề thực hiện mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.”

Như thế là nguy đấy chứ không phải chuyện nhỏ đâu, nhất là lại xẩy ra trước ngày Đại hội đảng XIII thì mức độ nghiêm trọng không thể coi nhẹ.

Nhưng ngược lại, bất cứ thái độ quay lưng chống đảng nào của đảng viên, dù nhỏ, cũng cho thấy khi đảng tìm mọi cách độc quyền dân chủ để thắng lớn thì dân lại thua to. -/-

Phạm Trần
hoanghoa
Posts: 2264
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoanghoa »


Covid-19, cơ hội thoát Trung cho Việt Nam?
02/04/2021
Jackhammer Nguyễn


Giả định có ba việc sau đây làm cho Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc:

1/ Trao đổi thương mại Việt – Trung quá lớn.
2/ Áp lực về quân sự của Bắc Kinh quá lớn.
3/ Quan hệ ý thức hệ giữa hai đảng cộng sản độc quyền cai trị mỗi nước.

Theo chủ quan của mình, tôi xếp tầm quan trọng từ 1 đến 3 như trên, với 1 là quan trọng nhất.


Vấn đề ý thức hệ đã nhạt nhòa từ lâu, cả hai đảng cộng sản chỉ còn là cái tên, và họ cai trị hai quốc gia theo mô hình độc tài tập thể. Mô hình giống nhau nhưng chẳng có gì liên quan tới ý thức hệ cả, cũng giống như nhóm tướng lãnh cai trị Thái Lan và nhóm tướng lãnh cai trị Indonesia (trước đây).

Quân đội Trung Quốc là một gã khổng lồ so với quân đội Việt Nam, nhưng việc phát động chiến tranh dẫn tới một cuộc chiến toàn diện là điều không phải dễ. Kẻ bưu đầu thì người cũng sứt trán, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Riêng điều nhắc đến đầu tiên ở trên, sự lệ thuộc thương mại của Việt Nam vào nước láng giềng phía Bắc có lẽ là điều mà Hà Nội lo ngại nhất.


Tiến sĩ Vũ Quang Việt là người từng làm việc cho Liên Hiệp Quốc và cũng đã từng là cố vấn cho chính phủ Việt Nam. Trong bài báo có tựa đề: “Quan hệ thương mại Trung – Mỹ và một số nước châu Á” đăng trên báo Kinh tế Sài Gòn hôm 1/4/2021, ông Việt viết, “mức độ lệ thuộc Trung Quốc với tỷ lệ ngoại thương giữa hai nước năm 2019 lên tới một mức kinh khủng là 45% GDP”. Ông Việt nói rằng, mức độ lệ thuộc thương mại này của Việt Nam vào Trung Quốc là cao nhất châu Á.

Cũng theo ông Việt, tỉ lệ ngoại thương của Việt Nam so với GDP là 200%. Con số này trùng với con số nêu ra trong bài báo “Sự hồi phục kinh tế Việt Nam nhờ vào Mỹ” của Wall Street Journal (WSJ) ở Mỹ nêu ra. Mà trong 200% đó, phần của Trung Quốc đã chiếm hết 49% trong năm 2019. Nói nôm na là, nếu Việt Nam không buôn bán với bên ngoài thì sẽ rất nguy hiểm vì lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.

Nếu quý độc giả có theo dõi tin tức từ Việt Nam chắc cũng đã biết, chuyện hàng nông sản Việt Nam thường xuyên bị ứ đọng tại biên giới với Trung Quốc, hay là việc nhập cảng nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam, luôn là vấn đề đau đầu cho các nhà sản xuất ở Việt Nam.

Đại dịch Covid-19 và chiến tranh thương mại Mỹ – Trung có vẻ như đang thay đổi điều đó. Mặc dù cơ cấu thương mại quá lớn trong nền kinh tế Việt Nam, nhưng phần giao thương với Trung Quốc có vẻ đã giảm xuống do đại dịch Covid-19, làm cho hàng hóa qua lại nơi biên giới sụt giảm. Điều thú vị là, chính Trung Quốc vì lo ngại dịch bệnh, âm thầm xây tường rào ở một số khu vực biên giới giữa hai nước, mặc dù Việt Nam được xem là một trong những nước chống dịch Covid-19 tốt nhất thế giới.

Một điều quan trọng với Việt Nam là, tỷ lệ thương mại Việt – Mỹ lại đang tăng cao, cũng “nhờ” vào Covid-19. Bài báo WSJ kể trên, nói rằng, từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2021, Mỹ nhập đến 29% hàng xuất khẩu của Việt Nam, tăng 9% so với một năm trước đó. Ngoài ra, do bởi chiến tranh thương mại Mỹ – Trung mà nhiều công ty đã chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh thuế.

Việc gia tăng buôn bán với Mỹ như thế là “nhờ” vào đại dịch Covid-19. Trong khi các nước láng giềng khốn đốn vì dịch, Việt Nam nhờ kiểm soát được dịch nên gia tăng sản xuất và giành nhiều phần hơn trong thị trường Mỹ.

WSJ đánh giá rằng, trong vị thế là một quốc gia thương mại (chiếm 200% GDP), nếu bị một cuộc suy thoái kinh tế bình thường thì Việt Nam sẽ khốn đốn, nhưng cuộc suy thoái bất ngờ vì Covid-19, tạo thế mạnh cho Việt Nam và làm tăng thêm khối lượng mậu dịch Việt – Mỹ.

WSJ đánh giá rằng, xu hướng mậu dịch Việt – Mỹ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, với số tiền kích thích kinh tế khổng lồ 1.900 tỷ USD của Mỹ vừa được duyệt.

Bên cạnh đó, có thể là chiến tranh mậu dịch Mỹ – Trung sẽ dừng lại ở chuyện đánh thuế hàng hóa mậu dịch, nhưng chiến tranh kinh tế giữa hai nước lại đi vào chiều sâu hơn với kế hoạch của Mỹ thoát ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu mà Bắc Kinh hiện đang chiếm vai trò rất quan trọng.

Nhiều tổ chức kinh doanh cũng như các nhà kinh tế cho rằng, Việt Nam có hy vọng biến thành nơi thay thế Trung Quốc, hay ít nhất một phần của nước này, trong chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó thắt chặt hơn quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với phương Tây.

Đại dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn cho kinh tế và người dân Việt Nam, như ngành du lịch bị phá sản, dân chúng bị cách ly, một số người thiệt mạng, nhưng nó có thể là cơ hội để Việt Nam thực hiện giấc mơ thoát Trung của mình (nếu đảng CSVN muốn thoát), nhất là thế giới đang bước vào một cuộc chiến tranh lạnh mới, mà phần kinh tế thương mại là quan trọng nhất.
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by lengoi »

Image

Cướp lớn

Phạm Văn
(Danlambao) - Trong thời gian ba bốn năm trở lại đây tôi thấy xuất hiện những lời nói, quan niệm ở nhiều tầng lớp xã hội cả trong và ngoài nước, cho rằng đảng cộng sản, chế độ cộng sản là một hoặc những tổ chức “ăn cướp”, thậm chí là “cướp sạch” (CS). Đã có rất nhiều hành vi, việc làm cụ thể của đảng, người cộng sản và chế độ của chúng đã được nêu ra để chứng minh cho điều trên một cách rõ ràng.

Lúc đầu tôi nghĩ đây là những lời nói, cách hiểu chỉ nhằm trút lên người cộng sản, đảng và chế độ của chúng những cơn giận dữ và cả lòng căm thù hoặc chỉ là về những gì có tính hiện tượng, cục bộ, cá biệt. Nhưng sau khi tìm hiểu, đặt tất cả các sự việc vào tiến trình của chúng, tôi không còn nghi ngờ sự thật này nữa. Dường như cướp mới là đặc tính bản chất nhất bao trùm lên các đặc tính khác như tham lam, phản dân chủ, dối trá, ngu dân, tàn bạo, mafia, khủng bố v.v... của chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản nói riêng. Đáng nói là vào lúc này bọn chúng đang chuẩn bị cướp lớn.

1. Thế nào là cướp? Và tính chất, hình thức đặc biệt của cướp cộng sản

Trong “Bộ luật hình sự” của nước CHXHCN ở Việt Nam “tội cướp tài sản” được xác định về cơ bản như sau: 1 (Khoản hay điểm 1). “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản của họ (chữ “của họ” này tôi thêm vào) thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm”. Đồng thời, tội cướp tài sản còn được bổ sung, làm rõ hơn bởi các khoản 2, 3, 4 với những mức độ, trường hợp, tình tiết khác như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng v.v..., theo đó hình phạt có thể nâng lên đến tù chung thân hoặc tử hình. Yếu tố đặc trưng của hành vi cướp và tội cướp là “dùng và đe dọa dùng vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công không thể chống cự được”. Lưu ý rằng trong “định nghĩa” này chữ “ngay lập tức” chỉ nói về một trong những hiện tượng của hành vi cướp, tội cướp.

Để hiểu rõ hơn hành vi cướp và tội cướp còn phải thấy rõ các nguyên nhân của chúng. Trong thực tế có thể tồn tại hai loại “trộm xấu và trộm tốt” (tên một bộ phim) và hai loại “cướp tốt” và cướp xấu. Có thể hiểu “cướp tốt” là cướp lại tài sản từ những tên cướp để trả lại cho người bị cướp. Cướp xấu thường là việc làm của những kẻ có khả năng lao động nhưng không chịu lao động, không thể tự mình lao động, hoặc ở trong cảnh cùng khốn, trong khi đó lại mang lòng tham, muốn nhanh chóng có được tài sản, thậm chí là tài sản lớn để thỏa mãn khi lòng tham không có sự kiểm soát của trí tuệ và những quy tắc, chuẩn mực đạo đức, vì thế phải trộm, cướp tài sản của người khác. Có khi cướp xấu núp dưới những cách nói mỹ miều như “tước đoạt kẻ tước đoạt”, “lấy của nhà giàu chia cho người nghèo” v.v...

Từ nội dung điều luật khách quan và có giá trị phổ quát mà chính chế độ cộng sản đặt ra này và từ việc hiểu những nguyên nhân, nguồn gốc của hành vi cướp, tội cướp đem áp dụng vào những việc làm, hành vi của đảng cộng sản, chế độ của nó ở Việt Nam ta thấy rõ bản chất cướp của chúng. Đảng cộng sản và chế độ của cộng sản là một, là những tổ chức ăn cướp và đã phạm tội cướp với tính chất, hình thức đặc biệt nguy hiểm là cướp có tổ chức, có hệ thống, rất chuyên nghiệp và gây hậu quả nghiêm trọng nhất là đối với toàn xã hội, cộng đồng, đối với Nhân dân, Dân tộc Việt Nam trên mọi lĩnh vực kinh tế, giáo dục, xã hội, nhất là về văn hóa nói chung. Trong một chế độ ăn cướp thì những việc làm gọi là tham nhũng, kể cả những ngụy biện rằng “vì đồng lương thấp nên phải “nhận” của người khác, của học sinh, sinh viên”, thực chất cũng là cướp mà thôi.

Không cần phải nói về điều đã rất rõ ràng là đảng, chế độ cộng sản đã công khai hoặc ngấm ngầm, tinh vi hoặc thô bạo dùng và đe dọa dùng vũ lực hoặc có nhiều hình thức khác trong đó có cả cái gọi là luật pháp, không chỉ ngay lập tức mà hơn thế, còn thường xuyên, khiến cho người bị tấn công, nhất là người dân, cả những người đồng chí-đồng đảng của chúng, không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản mọi mặt của người dân và “tài sản” của những tên cướp khác đã bị lộ, như thế nào. Về nguyên nhân, sự ra đời của đảng cộng sản dựa trên một chủ thuyết về cơ bản là sai lầm, không tưởng. Nó tuyệt đối hóa quan hệ giai cấp khi dựa trên một nguyên lý về cơ bản khiếm khuyết, trừu tượng cho rằng kinh tế nói chung là nền tảng của đời sống xã hội, hoàn toàn bỏ qua hoặc không hiểu điều rất cơ bản rằng cơ sở kinh tế thực sự của đời sống xã hội là kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân với những cá nhân con người mang các đặc trưng là tự do - trí tuệ - đạo đức.

Cho nên, chủ thuyết ấy cổ vũ những người lao động vốn chỉ có thể tiến hành lao động có hiệu quả trong hệ thống sản xuất do nhà tư bản tổ chức, “đứng lên” đấu tranh chống lại nhằm tiêu diệt những người tư sản, bằng cách chủ yếu khích lệ các xúc cảm “mất mát”, “đau khổ” nhất thời của họ. Vì thế, nó chỉ có thể dạy cho người lao động các kỹ năng đấu tranh để giành - cướp chính quyền bằng bạo lực. Nhưng đáng nói là hầu hết những người cộng sản Việt Nam trong đó có cả lãnh tụ tối cao của chúng là Hồ Chí Minh về cơ bản không hiểu học thuyết này, chỉ cúi đầu, sùng bái, cao hơn một chút là giáo điều theo nó. Cần nhớ một nguyên tắc cơ bản, rất rõ là: người nào thực sự hiểu học thuyết Marx thì nhất định không theo hoặc từ bỏ nó.

Rõ ràng, một tổ chức cầm quyền mà dựa trên một chủ thuyết về cơ bản là sai lầm, không tưởng thì tổ chức ấy không thể có năng lực tổ chức, quản lý đời sống xã hội, ngoài việc áp đặt ý chí, ý muốn chủ quan của nó lên đời sống xã hội. Cho nên, tổ chức cầm quyền ấy là không chính danh. Vậy, tổ chức, chế độ ấy duy trì sự tồn tại của chúng bằng cách nào? Câu trả lời đã quá rõ là: cướp. Lịch sử đảng cộng sản và chế độ của nó đã cho thấy những thời kỳ cơ bản thể hiện bản chất cướp của nó, có thể quy thành ba thời kỳ - ba lần chính. Chúng đã thực hiện xong hai lần và giờ đây đang chuẩn bị cướp lớn: cướp lần thứ ba.

2. Ba lần cướp của cộng sản

Lần cướp thứ nhất. Đã có nhiều bằng chứng rất rõ cho thấy lần cướp thứ nhất của đảng cộng sản là cướp chính quyền của vua Bảo Đại, chính phủ Trần Trọng Kim. Thậm chí điều này còn được chính cộng sản lưu truyền trong sử sách, văn chương (“Tháng tám bốn mươi lăm (tháng 8 năm 1945), Dân ta tổng khởi nghĩa, Đứng lên cướp chính quyền...”). Có cái gì đó chân thật, ngây thơ trong những lời nói này, nhưng lại biểu hiện một sự thật rất rõ ràng. Nhà nước ở Việt Nam mới thành lập được gọi là nhà nước “dân chủ cộng hòa” thực chất là nhà nước cộng sản do đảng cộng sản lập ra dựa trên việc ăn cướp. Đã có những bàn luận rất đáng quan tâm rằng nếu chính phủ Trần Trọng Kim được duy trì thì rất có thể có nhiều khả năng khác diễn ra có lợi cho Dân tộc, Nhân dân Việt Nam, trong đó có cả việc có thể thực dân Pháp không quay lại chiếm đóng, hoặc chiếm đóng dưới hình thức khác. Đành rằng lịch sử không có cái “nếu”, nhưng cũng cần nêu lên để hiểu thấu đáo hơn.

Sau thẳng lợi của cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà chủ yếu dựa vào phe xã hội chủ nghĩa với sự chi phối của Liên Xô và chế độ cộng sản Tàu theo những cách khác nhau, nhà nước cộng sản càng được củng cố và trở thành công cụ bạo lực mạnh mẽ đắc lực cho sự cai trị của đảng cộng sản đối với toàn thể Dân tộc, Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó là việc lựa chọn cuộc chiến tranh được gọi là “chống Mỹ, cứu nước” hay “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” cũng nằm trong quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội do Liên Xô đứng đầu, mà trong đó yếu tố Tàu cộng lại chi phối ngấm ngầm con đường của cộng sản Việt Nam theo một hướng khác mà bây giờ thì đã biểu hiện rất rõ.

Sau khi các cuộc chiến tranh kết thúc, đảng đã cướp “công lao xương máu” của Nhân dân khi khẳng định rằng đó là do “tài lãnh đạo” của đảng. Không phải là công của đảng sao được, khi chính đảng chứ không phải ai khác đã “lựa chọn” cho Nhân dân, Dân tộc Việt Nam những cuộc chiến tranh đẫm máu tuổi trẻ, đồng bào! Nhưng rất cần phải nói rõ ở đây là đảng cộng sản ở Việt Nam về cơ bản không có đường lối độc lập, tự chủ trong các lựa chọn, giải quyết những vấn đề có tính chất sống còn của của Dân tộc. Vì thế, phải xem lại cái gọi là “tài tình” của đảng trong lãnh đạo, tổ chức các cuộc chiến tranh. Cho nên, ở đây vấn đề “cuộc chiến tranh của chúng ta” và “thắng lợi” của nó còn là câu chuyện phải bàn luận riêng và bàn thêm (xem bài Nghĩ về “cuộc chiến tranh của chúng ta”: Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu? của tác giả đã đăng trên Dân làm báo 29 - 4 - 2019). Vì vậy, tôi nói “công lao xương máu” chứ không nói “công lao giành thắng lợi” của Nhân dân.

Hậu quả của lần cướp thứ nhất này là đảng và chế độ cộng sản đã cướp-phá tan, tận gốc những cơ sở kinh tể tư nhân ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, thiết lập chế độ HTX, xí nghiệp, nhà máy quốc doanh phản quy luật tự nhiên của kinh tế, biến ruộng đất và mọi tài sản khác thành tài sản “công” (“xã hội”) nhưng thực chất thành tài sản của đảng, đã để lại những vết thương, di chứng chiến tranh khó và không thể lành được trên cơ thể Dân tộc-giống nòi Việt Nam. Đảng đã tiêu diệt những người có quan điểm, tư tưởng ngược, thậm chỉ chỉ khác với mình, nhất là của những trí thức, nhân sĩ được học hành, đào tạo bài bản theo văn hóa phương Tây văn minh, chỉ sử dụng chừng mực những người nào đi theo, nghe theo đảng, nhưng lại công khai hoặc ngấm ngầm sử dụng-cướp những kết quả lao động trí tuệ của họ. Đặc biệt, đảng đã đầu độc nền giáo dục, tuổi trẻ, thanh niên, đầu độc tương lai của Dân tộc-giống nòi Việt Nam bằng lý tưởng cộng sản hoang đường, do đó đã làm tê liệt đời sống tinh thần xã hội, xã hội Việt Nam tự phát hoặc công khai bị định hướng bởi những giá trị cục bộ, tầm thường, ích kỷ, nhưng lại được phủ lên, ngụy tạo, tự lừa dối bằng những giá trị tinh thần mơ hồ. Vào những năm 70 - 80 của thế kỷ 20 xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng trầm trọng, nhất là về kinh tế.

Lần cướp thứ hai. Cuộc khủng hoảng đã đẩy người dân đến chỗ phải tự tìm lối thoát cho mình. Ngay TBT Nguyễn Văn Linh lúc đó cũng phải bất lực tuyên bố trước toàn xã hội: “Hãy tự cứu mình, trước khi trời cứu”. Còn minh chứng nào rõ ràng hơn điều này! Và sự thực là chính người dân đã tự cứu mình. Cần khẳng định rõ và dứt khoát rằng chính người dân chứ không phải ai khác, là người đầu tiên khi tìm cách cứu mình, đã tìm ra những hình thức, con đường phát triển mới cho đất nước trước hết là trong lĩnh vực kinh tế như làm kinh tế tư nhân, “khoán chui”, tự do buôn bán, kinh doanh với những hình thức từ nhỏ đến lớn cả trong nước và ngoài nước. Cùng với kinh tế, đời sống xã hội nói chung đã có những bước chuyển nhanh chóng, chủ động hơn, năng động hơn, ít trì trệ và bảo thủ hơn. Trên lĩnh vực tư tưởng đã xuất hiện những con người can đảm dám nói thẳng, nói thật, thậm chí đòi hỏi đa nguyên đa đảng tức là thay đổi căn bản về thể chế chính trị để mở đường cho kinh tế, xã hội phát triển.

Nhưng công lao này của người dân đã bị đảng, chế độ cai trị cộng sản cướp luôn. Đảng tự cho mình là người “khởi xướng” và “lãnh đạo” sự nghiệp đổi mới! Vậy, rất cần nói rõ hơn nghĩa, nội dung của từ ngữ và khái niệm “đổi mới”. Từ ngữ, khái niệm này có hai nghĩa, hai nội dung khác nhau căn bản. Thứ nhất, nó nói về tìm tòi, sáng tạo của người dân. Trên thực tế, đổi mới theo nghĩa này đi theo một hướng hoàn toàn khác-mới. Nó là bước khởi đầu của con đường đi đến tự do - dân chủ thực sự, một quá trình tuân theo các quy luật tự nhiên của kinh tế - xã hội: tư hữu - con người cá nhân - tự do và do đó nhất định phải đi đến và thực hiện dân chủ. Nhưng đảng cộng sản ngu tối, bảo thủ và tham lam không muốn mất quyền lãnh đạo - cai trị xã hội của mình, không muốn từ bỏ chế độ, vì thế đã cướp công của người dân. Công cuộc “đổi mới” vẫn tiếp tục, nhưng theo một đường hướng khác về căn bản so với sự tìm tòi, sáng tạo của người dân.

“Đổi mới” theo quan điểm của đảng, đó là vẫn giữ nguyên quyền cai trị - lãnh đạo tuyết đối của đảng, củng cố và “phát triển” hơn chế độ độc tài toàn trị, duy trì chủ Marx sai lầm, hoang tưởng và cộng thêm cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Không phải H.C.M “không có tư tưởng”, trái lại cái cốt lõi trong mớ hỗn tạp tư tưởng của Người là khẳng định: “Đảng ta là đảng cầm quyền” và sau này nó được thể hiện rất rõ ở điều 4 Hiến pháp của CHXHCN ở Việt Nam, trong “tối cao kiến” của một trong những học trò xuất sắc của Người cho rằng “hiến pháp là thứ hai, sau cương lĩnh của đảng”. Đây là một, là những tư tưởng rất phản dân chủ, phản tiến bộ và tất nhiên, rất phản nhân văn (bao gồm cả phản Dân tộc, phản Nhân loại) và nó mới chính là tư tưởng phản động đúng với từ ngữ mà cộng sản thường dùng để “chụp” cho những người yêu nước chống độc tài. Đồng thời, “đổi mới” còn là vận dụng tư tưởng Lenin về “học tập chủ nghĩa tư bàn” và tư tưởng Tàu Cộng - Đặng Tiểu Bình với “chủ nghĩa xã hội cũng có thể áp dụng kinh tế thị trường” để sản sinh ra thứ gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Như vậy, đường lối “đổi mới” của đảng về lý thuyết, tư tưởng chỉ là một mớ hổ lốn, đầu chẳng ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi, trong đó chứa đầy sự suy diễn, tưởng tượng-hoang tưởng. Tuy vậy, điều này thì rất rõ: không để mất đảng, mất chế độ, thậm chí “thà mất nước chứ không để mất đảng”! Thật man rợ và điên rồ. Cho nên, những gì là đổi mới thực sự do người dân tìm ra từ chính lao động chân chính, khó nhọc, bước đầu có yếu tố tự do đã bị đặt vào quỹ đạo của đảng và chế độ độc tài cộng sản. Vì sợ “chệch hướng” nên mọi mầm mống của những gì tích cực, tiến bộ đều bị khống chế, kìm hãm, những con người trung thực, thẳng thắn, dám nói lên sự thật bị đẩy vào vòng lao lý hoặc bị vô hiệu hóa. “Nói Và Làm” (N.V.L) trở nên bất nhất, dối trá. Từ lâu đảng đã trở thành thế lực đối lập với Nhân dân.

Không nghi ngờ gì nữa, chính cuộc-vụ cướp lần thứ hai đã làm nảy sinh một thứ lợi ích mới nguy hiểm trong xã hội: lợi ích nhóm - một thứ lợi ích bè phái vừa có tính bầy đàn man rợ, vừa hết sức tinh vi, gian manh, xảo quyệt mà về mặt kinh tế nó được gọi là “tư bản đỏ” hay “tư bản thân hữu”. Đúng ra nó phải được gọi với cái tên là “tư bản” ăn cướp [chữ “tư bản” cần được đặt trong ngoặc kép vì nó khác căn bản với tư bản đã làm nên nền văn minh nhân loại hôm nay]. Trong các nhóm lợi ích thì nhóm lớn nhất là nhóm đảng, nhóm của những kẻ cầm quyền. Nó được che đậy rất tinh vi khi thường nhân danh Tổ quốc, Dân tộc, Nhân dân. Không phải nó có “vua tập thể”, mà là “vua ảo”, “vua giấu mặt”. Hiện giờ nó vẫn còn đánh lừa được khá nhiều người dân ngu ngục khi nghĩ rằng “đảng chống tham nhũng”. Còn có nhiều nhóm lợi ích khác, trong đó có cả những nhóm ngay trong nhóm đảng, chúng hình thành ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội bao gồm cả y tế, giáo dục, (mới đây người ta phát hiện Tổng công đoàn lao động đã gửi ngân hàng 29 ngàn tỷ). Tất cả các lợi ích nhóm đều ở dưới “sự lãnh đạo”, chi phối của nhóm đảng, chúng thao túng, tàn phá đời sống xã hội về mọi mặt, nhất là về giáo dục, văn hóa nói chung.

Bọn lợi ích nhóm chỉ biết theo đuổi những giá trị vật chất trần trụi. Những nhóm người quyền cao, giàu có bảnh chọe, bóng nhẫy, trơn mượt trong những căn nhà, những chiếc xe, những phương tiện hoạt động và tiện nghi sinh hoạt rất hiện đại, nhưng vẫn không che đậy được sự kém cỏi, tầm thường về trí tuệ, sự suy đồi, bệnh hoạn về nhân cách của chúng, có khi chúng còn toe toét, nhăn nhở với những cái đầu chìm giữa những hoa (xem thêm “Ôi, Hoa!” - Bài về Chu Ngọc Anh nhận chức Chủ tịch Hà Nội trên Vietlive TV). Bọn chúng là những lũ người tham lam, dối trá, cơ hội, hèn nhát, lì lợm và tàn ác, rất tàn ác. Chúng quyết không từ bỏ sự cai trị đối với toàn xã hội, tiếp tục định hướng “giá trị” cho con người, xã hội Việt Nam, lại còn muốn cải cách, phát triển cả giáo dục. Người có lương tri thấy giáo dục quan trọng như thế nào đối với tương lai của một Dân tộc và cả Nhân loại. Bọn chúng không cần biết. Chúng bảo, chính chúng tiêu biểu cho tương lai của Dân tộc và Nhân loại. Chúng thật tham lam, trơ trẽn, xảo trá và thâm độc.

Lần cướp thứ ba: cướp lớn. Như những gì được nói ở trên, trên thực tế xã hội Việt Nam đã ở trong cuộc khủng hoảng mới. Lần này không chỉ cái đói, cái thiếu, cái khổ về vật chất đang đe dọa, mà đặc biệt con người, cộng đồng, xã hội đang ở trong cuộc khủng hoảng trầm trọng về giá trị. Sự hoang đường của lý tưởng cộng sản đã và đang sụp đổ, tan rã hoàn toàn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội chỉ là sự ghép nối tùy tiện, ngụy tạo, đời sống xã hội nói chung trở nên vô định, không phương hướng, tuổi trẻ chơi vơi, lạc lối, con người hầu như chỉ còn biết quan tâm đến những nhu cầu thân xác, cái giả, cái ác lên ngôi.

Nhưng trong khi cộng sản quyết duy trì chế độ độc tài ngu dân, tham lam, hèn nhát của chúng thì một lần nữa Nhân dân lại đứng lên. Việc quốc hội bù nhìn ở Việt Nam định thông qua “luật đặc khu” và “an ninh mạng” và nhất là nguy cơ Tàu Cộng tràn vào xâm chiếm đất nước, chính là những nguyên do trực tiếp chủ yếu làm bùng nổ tinh thần yêu nước mới của Nhân dân Việt Nam: Yêu nước không chỉ là đánh đuổi giặc ngoại xâm giữ gìn non sông, gấm vóc, mà căn bản gắn chặt với phát triển con người, xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường Tự do - Dân chủ. Một trang lịch sử mới của Dân tộc gắn chặt với thời đại mới của loài người đang mở ra.

Thời đại mới đã hình thành. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng chứng tỏ rằng nó-chúng không phải là quá trình kinh tế thuần túy, mà hơn thế, là quá trình khẳng định những giá trị phổ quát của con người, loài người, nhất là Tự do, với những nội dung, tính chất và hình thức mới. Những cuộc cách mạng đang diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội loài người, trong đó cốt lõi là cách mạng công nghệ - cách mạng 4.0 (và có thể còn những cuộc cách mạng tiếp theo nữa). Cách mạng 4.0 đã chứng tỏ rằng tài sản lớn nhất, quý giá nhất của con người, loài người hiện nay là trí tuệ. Nhưng khác với mọi lần khi các cuộc cách mạng kỹ thuật, công nghệ thường có xu hướng độc lập, tách khỏi những cuộc cách mạng khác, vì thế kỹ thuật, công nghệ (cả khoa học) bị lợi dụng cho những mục đích ích kỷ, đen tối, bởi các thế lực đen tối, thì lần này cách mạng công nghệ đòi hỏi sự đi đôi tương xứng với nó về phẩm giá, nhân cách tốt đẹp lớn lao của con người.

Thời đại mới đã làm bộc lộ sâu sắc, toàn diện những gì là tăm tối, lạc hậu, sai lầm xưa nay của con người, loài người trên các lĩnh vực. Chủ Marx về cơ bản đã bị phá sản cả về thực tế và lý thuyết, tư tưởng, những ẩn giấu tăm tối, gian manh và tàn độc của phương Đông - Trung quốc thường được che đậy một cách tinh vi đã lộ diện ngày càng rõ ràng. Các chế độ cộng sản ở Trung quốc, Việt Nam và Bắc Triều tiên, theo tôi hiểu, thừa biết chủ nghĩa Marx về cơ bản không còn ý nghĩa đối với chúng nữa, những cố gắng của chúng về mặt tư tưởng trong đó có việc như “xây dựng xã hội hài hòa” (ở Trung Quốc) và “tư tưởng Hồ Chí Minh” ở Việt Nam v.v... chỉ mang tính chất xào xáo, ngụy tạo và vớt vát, chúng không thể giúp tổ chức, quản lý và phát triển xã hội một cách tích cực, tiến bộ. Thực ra các chế độ này đang muốn những gì mới, tiến bộ hơn trong đó có tư tưởng, nhưng tự mình chúng không thể làm được vì chúng độc tài, không có Tự do. Cho nên, chúng chỉ có thể cướp.

Trên thực tế cộng sản đã, đang cướp tài sản nói chung của người dân, của những người Tự do - Dân chủ và của chính đồng chí-đồng đảng của chúng. Lần này mục tiêu chính của chúng là tài sản trí tuệ. Đây là nội dung cơ bản của cướp lớn. Cộng sản Tàu cộng là hình mẫu tiêu biểu cho vụ cướp này. Theo tôi, không nên chỉ nói chúng làm ăn không sòng phẳng, không công bằng hay gian lận, hoặc ăn cắp (công nghệ) mà phải nói là chúng ăn cướp. Chúng chiếm đoạt các thành quả lao động của người dân, của các nước khác, của loài người nói chung bằng bộ máy bạo lực khổng lồ không ngừng được gia tăng đứng sau các hành động dùng vũ lực cục bộ công khai hoặc ngầm ngầm, đặc biệt bằng “quyền lực mềm”. Nhưng những phi vụ đầu tiên của vụ cướp lớn của Tàu Cộng đã và đang bị chặn lại. Liệu chúng có thể thực hiện trọn vẹn vụ cướp lớn này được không?

Ở Việt Nam cướp lớn cũng đã, đang diễn ra. Chính cuộc cách mạng truyền thông, chính cuộc đấu tranh mạnh mẽ của những người theo đường lối Tự do - Dân chủ mới, rõ ràng đã làm cho chế độ độc tài ít nhiều thức tỉnh, thấy được tính chất ngu tối, phản tiến bộ, phản nhân văn, phản dân tộc và nhân loại của chúng. Nhưng rất nhiều người đã bị chế độ cộng sản bắt bớ, tra tấn, tù đày. Bọn chúng đã và đang cướp công lao của họ. Những thành tựu khoa học-công nghệ mới bí cướp đã và đang được sử dụng chủ yếu vào việc phục vụ quyền lợi, địa vị của bọn cai trị, bọn lợi ích nhóm. Hiện giờ chúng càng thể hiện rõ tham vọng của mình với tính chất, quy mô ghê gớm. Gần đây Tưởng thú Ngu Xuân Phúc và bọn cầm quyền nói chung thường nổ rất to về “cách mạng 4.0”, xây dựng nhà máy, đô thị, thành phố “thông minh”, “sáng tạo”, đã xuất hiện tham vọng về “triết học của thời đại 4.0”, gần nhất là việc “Thượng tướng triết học văn võ song toàn” trưởng ban tuyên láo Võ Văn Thưởng đã “ra trận” chỉ đạo đại hội thành lập Hội triết học với tham vọng từ đây sẽ sản sinh ra những triết gia tầm cỡ khu vực và thế giới và việc thằng “mồm to” Đào Duy Quát muốn TBT phải là “tổng tư lệnh” của cuộc xây dựng “nền văn hóa” Việt Nam v.v..

Nghĩ mà rùng mình! Bọn chúng quyết giữ địa vị thống trị xã hội, đất nước với những cuồng vọng, hoang mê rằng “đảng sẽ tự mình trở thành dân tộc” (lời của Nhị Lê), rằng nhiệm vụ mới của tuyên láo là “xây dựng và khẳng định phẩm chất, cốt cách, bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời đại mới” (trong bài viết đầy tham vọng nhưng rất mơ hồ “Vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu lòng người”) và “đảng sẽ chăm lo, làm cho cuộc sống của người dân thực sự hạnh phúc” (lời của phó chủ tịch hội đồng lú lẫn TƯ Ph. Phú) v.v.. Bọn chúng có thể thực hiện được những tham vọng-hoang tưởng ấy? Chúng “tin” là sẽ thực hiện được một khi đảng cộng sản, chế độ của chúng vẫn được giữ vững nhờ có được tài sản trí tuệ trong đó bao gồm cả tư tưởng-triết học mới. Chúng không hiểu hoặc cố tình không hiểu chân lý hiển nhiên: loài người nói chung không tồn tại, tiến bộ và văn minh nhờ ngu tối - trộm cướp.

3. Thay cho lời kết

Phải nói rằng hầu hết những gì tiến bộ-văn minh được thực hiện trên đất nước này lâu nay, đều là do tìm tòi, sáng kiến của người dân, của những con người tự do - dân chủ hay có khuynh hướng tự do - dân chủ. Nhưng từ khi có đảng, chế độ cộng sản, chúng đã lợi dụng, cướp đi của họ và lừa dối rằng đó là do sự “lãnh đạo tài tình” của chúng. Nhưng thực tế đã cho thấy tất cả những gì làm theo chủ nghĩa Marx - Lenin, kể cả “tư tưởng Hồ Chí Minh”, đều thất bại và để lại những hậu quả nặng nề cho Dân tộc nhất là về văn hóa, trong đó điều tệ hại và nặng nề nhất là nó khiến cả một dân tộc cúi đầu cam chịu kiếp nô lệ, không thấy được những giá trị con người, làm người, mà đau đớn thay, nhiều người dân vẫn còn mang ơn chúng.

Bởi vậy, lần này cần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Dân tộc, Nhân dân và cả Nhân loại về cuộc-vụ cướp lần thứ ba - cướp lớn của cộng sản. Cần thấy rằng một khi những tài sản trí tuệ rơi vào tay những tên cướp có tổ chức, hơn thế của cả một chế độ, hệ thống cướp, thì hậu quả thật khôn lường. Vì nó sẽ sản sinh ra những thứ “tư bản” ăn cướp còn quái dị hơn, thâm hiểm và tàn độc hơn cả chủ nghĩa phát xít. Hơn bao giờ hết những người Tự do - Dân chủ, những người dân, loài người tiến bộ văn minh cần ý thức cao hơn, đầy đủ hơn về bản thân, rằng những tài sản, đặc biệt là tài sản trí tuệ, do mình tạo ra thì chỉ có họ mới có quyền sử dụng chính đáng vì lợi ích và hạnh phúc của mình, cho nên không được vì các lợi ích trước mắt, cục bộ hoặc vì lý do nào đó mà trao chúng cho kẻ cướp, nhất là cho những chế độ độc tài mang tên cộng sản.

Người Việt Nam có câu “quá tam ba bận”. Thành ngữ này như một câu nói cửa miệng, có nghĩa đơn giản là người ta làm việc gì mà đã đến lần thứ ba không thành công thì nên dừng lại, không nên làm nữa. Tuy nhiên, theo tôi thành ngữ này còn có nội dung triết lý rất sâu xa về cấu trúc, quan hệ bộ ba có tính quy luật khá phổ biến, biểu hiện tính vững chắc, hoàn thành, hoàn chỉnh của mọi tồn tại, mà cả người phương Đông và phương Tây đều thấy được. Chẳng hạn, chúng ta thường gặp các cấu trúc, từ ngữ hoặc mệnh đề như “tam giác”, “tam giác hình”, “tam cực”, “tam bảo”, “tam bất hủ”, “tam vị nhất thể”, “phủ định của phủ định”, “tam quyền phân lập” v.v.. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh rằng phép “tam đoạn luận” có ý nghĩa rất quan trọng, to lớn trong sự phát triển tư duy, chủ nghĩa duy lý, điều mà ở Trung quốc và Việt Nam còn rất yếu kém.

Vậy, phải chăng người ta phải chờ sau khi cộng sản thực hiện trọn vẹn lần cướp thứ ba bất thành rồi chúng “tự” rời bỏ địa vị của mình? Không phải như thế. Hoạt động con người khác cơ bản với những quá trình của tự nhiên ở chỗ con người có nhận thức, ý thức. Cho nên, chỉ có những kẻ quá ngu đần, hoặc rất tham lam, hoặc còn có nhiều cái bất minh, bất chính và rất lớn cần phải che đậy, bảo vệ đến cùng, mới tiếp tục cái công việc mà nó biết rõ là sai, không thể thành công. Nhưng người tỉnh táo, sáng suốt có thể dừng ngay công việc mà nó biết là sai, thậm chí ngay từ ý tưởng, nhận thức chứ không phải chờ đến “lần thứ ba”. Thành ngữ “quá tam ba bận” biểu hiện tính quy luật của tồn tại về thực chất khuyên người ta nên biết dừng lại đúng lúc, nên có chừng, có mực, hơn thế phải “bắt nó” dừng lại đúng lúc.

Tôi hiểu rõ rằng con đường phát triển của Đất nước, Dân tộc Việt Nam phải do chính Nhân dân Việt Nam đề ra và thực hiện. Nó phụ thuộc vào việc Dân tộc, Nhân dân sản sinh ra những người tổ chức, lãnh đạo tài năng của chính mình, những người đã, đang, sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cho Tự do - Dân chủ. Nhưng chúng ta cần liên minh chặt chẽ với các nước, các dân tộc khác và cả loài người tiến bộ. Rất may cho người Mỹ và cả nhân loại, vụ cướp lớn này của cộng sản đã bước đầu bị chặn lại bởi người Mỹ đứng đầu là Tổng thống D. Trump, mặc dù không ít gian nan phía trước. Chúng ta đề nghị, kêu gọi Liên hợp quốc, các tổ chức, quốc gia, cộng đồng và nhân loại tiến bộ hãy đoàn kết để xóa bỏ các chế độ ăn cướp, hãy lên tiếng và có biện pháp tích cực, hiệu quả hơn nữa ủng hộ, bảo vệ cuộc đấu tranh của Nhân dân, Dân tộc Việt Nam, nhất là đối với những thanh niên-tuổi trẻ vì tương lai tốt đẹp, tươi sáng của con người Việt Nam cũng là của Nhân loại.

Nói thêm: viết bài này tôi hoàn toàn không có ý “khuyên” cộng sản dừng lại khi quá muộn, chỉ mong những người cộng sản nào còn chút lương tri hãy thức tỉnh.

Phạm Văn
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by tramthaiha »

Image

Canh tân nước Mỹ: Một "New Deal" thế kỷ 21
Nhã Duy

Nhắc đến Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), người ta thường ghi công ông như vị tổng thống Hoa Kỳ đã lãnh đạo nước Mỹ và thế giới tự do dành được chiến thắng trong Đệ Nhị Thế Chiến. Nhưng một nghị sự đối nội quan trọng khác của ông phải kể đến là chương trình tái thiết nước Mỹ "New Deal" rất thành công. Đó là lý do không phải ngẫu nhiên mà ông được xem là một tổng thống cận đại vĩ đại nhất của Hoa Kỳ, chỉ thua sau Tổng Thống George Washington thời lập quốc và Abraham Lincoln của thời nội chiến Hoa Kỳ.

Thuộc đảng Dân Chủ, Tổng Thống Roosevelt là tổng thống Mỹ duy nhất đắc cử bốn nhiệm kỳ, trước khi Quốc Hội thông qua Tu Chính Án 22 chỉ còn tối đa là hai nhiệm kỳ như hiện nay vào năm 1947. Nhậm chức ngay giai đoạn Đại Khủng Hoảng (Great Depression) vào năm 1933 với tỉ lệ thất nghiệp lên đến 25%, trọng trách và tài năng của ông là phải vực dậy nền kinh tế Hoa Kỳ lúc bấy giờ với bất cứ giá nào. Kế hoạch tái thiết nước Mỹ qua các chương trình xây dựng cấu trúc hạ tầng và tạo công ăn việc làm cho người dân với tên gọi "New Deal" ra đời theo mục tiêu này.

Đây là chương trình liên bang nhằm cải tổ hệ thống tài chính để tránh tái diễn sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1929 rồi dẫn đến cuộc đại khủng hoảng, cũng như tái thiết hệ thống công chánh, xây dựng thêm hàng chục ngàn công trình công cộng, năng lượng, y tế, giáo dục, nghệ thuật, công viên... tại các thành phố lớn nhỏ khắp nước Mỹ.
"New Deal" không chỉ giải quyết công ăn việc làm trước mắt cho người dân thời kỳ hậu khủng hoảng thập niên 30s mà còn để lại cho các thế hệ sau này nhiều công trình giá trị, có thể nhiều người không chú ý là đã được xây dưới thời Tổng Thống Roosevelt.

Nên có thể kể ra một vài công trình và kiến trúc công cộng quen thuộc và nổi tiếng của Mỹ trong vô số công trình khác thuộc "New Deal" như phi trường LaGuardia tại New York, cầu Golden Gate tại San Francisco, phố Riverwalk tại San Antonio, đập Hoover Dam tại vùng ven Las Vegas, cụm kiến trúc Griffith Observatory tại Los Angeles... mà người dân vẫn còn đang sử dụng hiện nay.

Nhắc về "New Deal" để thấy những ảnh hưởng và lợi ích to lớn đến đời sống của xã hội và người dân Mỹ trong nhiều thế hệ sau thế nào với những chính sách và tầm nhìn của TT Roosevelt hay những tổng thống tiền nhiệm khác. Và nhắc đến nó vì không thể không liên tưởng đến kế hoạch tạo công ăn việc làm và cải tổ cơ sở hạ tầng (American Jobs Plan) của Tổng Thống Joe Biden qua khẩu hiệu "Tái dựng tốt hơn" (Build Back Better) vừa được thông báo trong tuần này.

Đây là một chương trình không chỉ tái thiết hệ thống cầu đường, phi trường, năng lượng, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) mà còn nâng cao đời sống, phúc lợi cho người dân qua các kế hoạch xây dựng, thay thế hay hiện đại hóa hệ thống điện nước, nước thải, gia cư, giáo dục, môi trường, kỹ thuật, huấn nghệ lực lượng nhân công, giúp đỡ người già và tàn tật... lên đến hơn hai ngàn tỉ đô la.

Trong thông báo cùng các số liệu từ Bạch Ốc đưa ra thì dù là quốc gia giàu có và hùng mạnh bậc nhất thế giới, cơ sở hạ tầng nói chung của nước Mỹ nằm ở hạng 13 và thấp hơn trong một số lãnh vực riêng biệt như hệ thống giao thông công cộng, cầu đường, internet tốc độ cao... Phần lớn hệ thống công chánh đã không được thay thế hay có sự tái thiết quy mô từ thập niên 60s.

Đây là một kế hoạch cần thiết cho nước Mỹ và cho những thế hệ tương lai, cũng như là sự đầu tư chiến lược cho vị thế hàng đầu của Hoa Kỳ trước tham vọng phát triển và muốn dẫn đầu của Trung Cộng. Nó từng nằm trong kế hoạch của các đời tổng thống tiền nhiệm, bất kể đảng phái nào nhưng chưa thực hiện được vì các lý do và ưu tiên khác nhau.
Trong khi cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đồng ý đây là một nhu cầu cấp bách, kế hoạch giữa hai đảng chưa có sự đồng thuận. Nếu Tổng Thống Joe Biden muốn đệ trình một kế hoạch cải tổ quy mô và toàn diện, liên quan và phục vụ cho phúc lợi người dân thì phía Cộng Hòa chỉ đồng ý những dự án liên quan đến việc tu bổ cầu đường, đặc biệt phản đối việc tăng thuế với các tập đoàn.

Bởi để có ngân sách cho kế hoạch này thì nội các TT Joe Biden cần phải tăng thuế doanh nghiệp lên 28%, mà sự thật chỉ là quay lại mức thuế trung bình trước khi được Donald Trump cắt giảm còn 21% bất kể thu nhập vào năm 2017. Theo số liệu từ Tax Foundation, cho đến năm 1986, các doanh nghiệp có thu nhập trên 1.4 triệu đô la đã chịu thuế đến 46% và năm 2017 thì thu nhập trên 10 triệu là 35%.

Có nghĩa thực chất là không tăng thuế mà chỉ không để các đại tập đoàn hưởng các chính sách thuế ưu đãi quá lớn. Theo nghiên cứu từ Institution on Taxation and Economic Policy thì có đến 91 tập đoàn trong nhóm Fortune 500 không phải trả thuế liên bang (zero tax) trong năm 2018 và các tập đoàn trung bình chỉ trả mức thuế khoảng 8% nhờ việc tái đầu tư lợi nhuận tại nước ngoài dù có lợi nhuận to lớn. Với kế hoạch của TT Biden, họ sẽ chỉ được miễn giảm thuế nếu tái đầu tư và tạo công ăn việc làm ngay trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tổng Thống Joe Biden kêu gọi sự hợp tác và cộng tác từ phía đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội, cũng như ngay thành phần cấp tiến trong đảng Dân Chủ muốn thêm bớt những khoản đầu tư to lớn hay các điều khác hơn trong dự luật. Chủ Tịch khối thiểu số Mitch McConnell tại Thượng Viện bảo phía Cộng Hòa sẽ chống tới cùng (fight them every step of the way). Nhưng người ta tin rằng TT Biden và nội các của ông chắc chắn sẽ thực hiện chương trình nghị sự này với dăm thêm bớt ngay cả khi không có sự đồng thuận phía Cộng Hòa.

Tổng thống Franklin Roosevelt bảo rằng, có những kẻ ích kỷ chỉ muốn vặt lông con đại bàng Mỹ để lót tổ cho riêng mình và sự thành công của các chương trình quốc gia tất nhiên phụ thuộc vào sự hợp tác của công chúng, bằng sự ủng hộ có trí tuệ (intelligent support). Chương trình "New Deal" của ông cũng từng bị nhóm bảo thủ phản đối và ngăn chận nhưng sự quyết tâm và nỗ lực của ông đã chứng minh bằng kết quả là đã mang lại cho nước Mỹ một khuôn mặt mới và phục vụ cho lợi ích người dân đến hiện nay.

Chương trình cải tổ cơ sở hạ tầng, một "New Deal" thế kỷ 21 của tổng thống Joe Biden cũng vậy. Nó sẽ mang lại ích lợi to lớn cho quốc gia và người dân Mỹ một khi được thực hiện. Liệu có lý do gì để chống đối việc người dân cùng con cháu mình sẽ được uống nước sạch, có thêm trường học, chạy trên xa lộ an toàn, có hệ thống giao thông công cộng tiện nghi và sử dụng mạng internet nhanh và rẻ hơn?

Tương lai nước Mỹ nằm trong tay những cấp lãnh đạo quốc gia luôn đặt trách nhiệm của mình với các thế hệ mai sau bằng chiến lược và viễn kiến. Và người lãnh đạo tài ba không chỉ là người mang lại niềm hy vọng về một đất nước phồn thịnh, phát triển và nhân bản mà còn đang ra sức thực hiện điều này. Chương trình này là một thách đố và đồng thời cũng là một di sản to lớn mà tổng thống Joe Biden sẽ để lại cho nước Mỹ nếu được thực hiện.
04/2021
Nhã Duy
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by vuongquan »

Image


Một góc nhìn khác về chiến tranh Việt Nam

Sơn Nghị
(Danlambao) - Vương Mộng Long (VML) là một người lính, một nhà văn. Những bài viết của VML nhan nhản trên mạng. Một trong những câu truyện ông viết có tên “Ông Thày Dạy Sử", trong đó ông kể lại một giáo sư chuyên dạy Sử tại một Đh. Cộng đồng, hiểu méo mó về cuộc chiến Việt Nam một cách thảm hại. Ông kiên nhẫn tìm cách giải thích cho vị giáo sư hiểu những nhận thức sai lạc về quân đội miền Nam. Chính VML là một người lính, ông hiểu rõ những hạn chế và trói buộc quân dân từ sau Hiệp định Ba-lê. Trong một điều kiện nghiệt ngã đến thế, vậy mà quân đội miền Nam vẫn giữ vững được sơn hà trong suốt 3 năm. Ai cũng hiểu, mất miền Nam chỉ là vấn đề thời gian, khi không còn đạn dược, quân trang quân dụng. Ván cờ Đông dương đã được Mỹ dàn xếp hiến không cho Tàu, với mục đích lấy lòng Mao, kéo Trung cộng về phía Hoa kỳ để chống lại Liên xô. Một khi nguồn tiếp tế viện trợ từ Mỹ không còn nữa, thì chuyện mất miền Nam nếu không xảy ra năm 75 thì chắc chắn phải xảy ra trong những năm sau đó.

Câu truyện "Ông Thày Dạy Sử" được miêu tả chi tiết dưới ngòi bút của VML. Phần kết làm cho ta sảng khoái, thở ra một hơi dài, chỉ vì khi đọc cảm thấy tức tối, khó chịu vì não trạng của đám trí thức Mỹ. Tác giả đã “mở mắt” cho vị giáo sư dạy Sử, người đã hiểu mù mờ về sự chiến đấu dũng cảm của quân dân miền Nam. Cuối cùng VML đã cảm hóa được vị giáo sư, và trong ngày lễ ra trường, chính vị giáo sư đã đứng dậy gọi tên tác giả và la lớn, “my soldier!”

Thật may, trong hàng ngũ trí thức Mỹ có (thêm) một người đứng về phía miền Nam, nhưng đa số còn lại đều mang nặng tư tưởng thiên tả, cấp tiến. Ngay chính con cháu của những người tỵ nạn – những thuyền nhân – thế hệ sinh ra và lớn lên tại Mỹ đều nhiễm tư tưởng này, yêu chuộng tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Cha mẹ chúng đã ghê tởm và chạy trốn cộng sản, thế tại sao con cháu họ lại ôm lấy thứ chủ nghĩa vô luân này vào lòng?

Sự thật làm ta choáng váng. Cứ vào thư viện các trường Đh. nổi tiếng, nhất là Ivy League ở miền Đông, gồm Princeton, Harvard, Columbia, Yale, U. of. Pennsylvania, Dartmouth, Brown, Cornell… lấy bất cứ cuốn sách nào trong section "chính trị" hay "lịch sử" người đọc sẽ thấy ngay tất cả đều chung một lối viết: PHẢN CHIẾN. Nếu con cái học tại hệ UC tại Cali, gồm các trường nổi tiếng như UCLA, UC Berkeley, UC Irvine, UC Santa Barbara, UC San Diego, UC Davis, UC Santa Cruz, UC Riverside, UC Merced, thì khi ra trường, 99% chúng mang tư tưởng phản chiến, yêu xã hội chủ nghĩa, chuộng cộng sản. Một lẽ đơn giản là vì các giáo sư thuộc hệ UC đều khuynh tả, thiên tả, đôi khi cực tả. Tuy nhiên, các trường Đh. Cộng đồng và hệ State thì ít nhiễm mùi cộng sản hơn, vì các giáo sư thường bảo thủ, hoặc có tư tưởng xã hội chung chung. Ông thày của VML là giáo sư ở một trường Đh. cộng đồng, nên tư tưởng có phần phóng khoáng và đã được VML giải độc về cuộc chiến Việt Nam.

Vì thế, nếu con cái vào học hệ State (kém hơn hệ UC) thì cũng đừng buồn, vì chúng ta biết chắc khi ra trường chúng vẫn là con cái của chúng ta. Vẫn còn hơn là sau khi con cái tốt nghiệp các trường Đh. danh tiếng, chúng lại có tư tưởng đối lập với cha mẹ. Nghĩ xem, cha mẹ trốn chạy cộng sản, tìm đường sống trong muôn vàn chết chóc để con cái có một tương lại xán lạn. Khi thành tài, chúng lại hết lòng “yêu mến” một chủ nghĩa tàn độc mà cha mẹ chúng đã bỏ lại sau lưng. Còn nỗi bất hạnh nào hơn?

Hồi tôi đi học ở San Francisco năm 1983, có học chung với một sinh viên Mỹ, tên Rick (không nhớ họ), hắn hết lòng ca ngợi Hồ chí Minh (HCM). Hắn không nói được một chữ tiếng Việt, thế mà phát âm tên của HCM lại rõ ràng cứ như một người Việt nói tiếng Việt. Hắn khen HCM không tiếc lời: nào là yêu nước nồng nàn, thương dân (hắn hoàn toàn không biết chuyện cải cách ruộng đất), tính giản dị v.v...

Đến khi tôi hỏi thế mày có biết tại sao tao có mặt tại đất Mỹ không? Hắn ngơ ngác lắc đầu. Tôi trả lời chính vì đám đàn em của HCM tước đoạt hết tất cả quyền làm người của dân miền Nam, nên tao mới chạy trốn. Hắn vẫn cố chấp bênh vực cộng sản, cho rằng đất nước thống nhất, Việt Nam sẽ trở thành cường quốc. Tôi bảo thêm, mày nên biết là cả triệu người kéo nhau chạy ùn ùn ra biển, chấp nhận chết trên biển chứ không chịu sống chung với việt cộng. Tao có thể ngu chạy ra biển, nhưng không lẽ cả triệu người đều ngu như tao. Rich vẫn cố tình không hiểu, và nói hắn không tin chính sách của việt cộng là lập ra các trại tù (như VML mô tả) để giết dần mòn binh lính miền Nam. Cuối cùng, tôi phải nói thẳng, nếu không có việt cộng, tao không bao giờ thèm đến đất nước này. Nói đến tận cùng như thế, mà hắn vẫn khư khư ôm lấy thần tượng HCM của hắn. Tiếc rằng, thời gian đó, vốn liếng tiếng Anh của tôi còn khiêm tốn, nên diễn tả không hết ý. Sau này, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện năm xưa, lòng tôi vẫn nuối tiếc là không gặp lại được Rick để nói rõ thêm cho hắn vỡ giấc mơ đại đồng.

Rick là ai? Hắn là tiêu biểu của cả một thế hệ sinh ra trong cuộc chiến Việt Nam, bị ảnh hưởng bởi phong trào phản chiến. Rick tượng trưng cho lớp người trẻ bị tẩy não qua sách vở của trường lớp Mỹ. Và cả đến hôm nay, thế kỷ 21, năm 2021, lớp người trẻ vẫn một lòng tôn sùng các lãnh tụ cộng sản, ngoại trừ Mao & Stalin, hai tên đại đồ tể nhuộm máu hàng triệu nạn nhân để thử nghiệm chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ để tiến lên thế giới đại đồng. Thiếu niên sinh ra từ thập niên 1960, đến nay đã 60 tuổi, đều mang trong tim “tình yêu giai cấp” của Mác, của Lênin (nghe lời ca trong bài Imagine của Lennon, giấc mơ về một thế giới đại đồng). Đó là lý do tại sao chủ nghĩa cộng sản không bao giờ bị phê phán. Thực tế cho thấy, chính sách và chủ trương của chủ nghĩa Phát-xít và cộng sản tuy khác nhau nhưng chiến thuật và chiến lược lại giống nhau. Một bên chủ trương dân tộc thượng đẳng, một bên thì gom tất cả vào tay nhà nước. Còn phương tiện để đạt được mục đích thì giống như hai giọt nước, với sự tàn bạo đặt lên hàng đầu. Tất cả đều tước đoạt (dần) quyền tự do của người dân, và nằm dưới sự khống chế của nhà nước. Thế mà cả thế giới hết lòng khinh bỉ Phát-xít, nhưng không hề đả động gì đến chủ nghĩa cộng sản. Tại Bá-linh, dấu vết của cộng sản trong thời Chiến tranh Lạnh chỉ còn sót lại một dãy tường dài 100m, và trạm Charlie nổi tiếng nằm trong khu vực American Sector. Tất cả dấu tích của cộng sản hầu như bị xóa sạch. Trong khi tội ác của Phát-xít lại được bảo tồn, và quảng bá rộng rãi, giúp các thế hệ sau này hiểu rõ tội ác của Hitler, thì tội ác của chủ nghĩa cộng sản hầu như không được nhắc tới. Nếu có, thì tác giả cố tình làm nhẹ đi sự khủng khiếp của tội ác qua những lời biện hộ trơ trẽn. Cuốn Hắc Thư về Chủ nghĩa Cộng sản (The Black Book of Communism) do các học giả và học viện Âu châu nghiên cứu và xuất bản năm 1997 nhằm phơi bày mọi hệ quả nghiêm trọng do chủ nghĩa này gây ra qua sự diệt chủng, trấn áp, sát nhân, tự tiện bắt bớ, giam cầm và giết người trong các trại lao động và nạn đói. Đến nay, đã gần một phần tư thế kỷ từ ngày cuốn Hắc Thư ra đời, thế mà thế giới vẫn ngoảnh mặt làm ngơ trước tội ác của cộng sản. Hơn 100 triệu sinh mạng đã hy sinh vô lý để thử nghiệm học thuyết cộng sản vẫn chưa đủ để lay động lương tâm của nhân loại. Chưa kể phần lớn các học giả tinh hoa ngày nay vẫn còn muốn thử nghiệm học thuyết này, với biện minh rằng những người đi trước – Mao & Stalin – kém hiểu biết nên xây dựng chủ nghĩa cộng sản sai lạc, dẫn đến hàng triệu sinh linh bị chết oan uổng. Những kẻ này không biết, hoặc không muốn biết, mục đích tối hậu của chủ nghĩa cộng sản là thâu tóm mọi quyền lực vào tay nhà nước, dẫn đến sự tước đoạt trắng trợn mọi quyền tự do của người dân. Một khi quyền lực nằm hẳn trong tay nhà nước, thì sinh mạng người dân không nghĩa lý gì nữa. Đơn giản chỉ có thế.

Theo tôi, tội ác của Mao & Stalin nặng hơn tội của Hitler. Các nhà khoa bảng trên thế giới cố tình lờ đi tội ác khủng khiếp của cộng sản và hết lòng ngưỡng mộ Mác & Lênin, xem cả hai là thiên tài của nhân loại; Mác là thiên tài về kinh tế, và Lênin là thiên tài về triết học. Sách vở hiện nay nằm đầy trong các thư viện đều xiển dương chủ nghĩa xã hội. Con cái chúng ta đã và đang bị đầu độc qua sách vở về tính nhân bản, nét tinh hoa và sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội "độc đáo" và "độc nhất" này. Một chủ thuyết bắt đầu bằng chữ “độc”, và phải hiểu là “độc ác” nhất trong lịch sử nhân loại.

Mấy chục năm về trước, trong giới lưu vong lan truyền một chính sách về quyền lợi của nước Mỹ. Theo thuyết này, người Mỹ chỉ làm những gì có lợi (kinh tế) cho nước Mỹ mà thôi. Cũng theo thuyết này, nước Mỹ không có bạn bè lâu dài, và cũng chẳng có kẻ thù muôn kiếp. Tất cả chỉ là giai đoạn. Nếu có lợi, tôi với anh là bạn. Nếu bất lợi, tôi với anh có thể là kẻ thù. Như chuyện HCM viết thư cho TT Truman xin giúp Việt Nam giành lại độc lập từ thực dân Pháp ngay sau Thế chiến II. Đây là chuyện có thật. Theo ông thày dạy Sử, vì bị Truman từ chối, HCM quay về lại với khối cộng sản.

Chi tiết này không đúng. Thật ra, Hoa kỳ đã từng giúp Hồ ngay sau khi Thế chiến II chấm dứt. Nên nhớ, vào thời điểm Đức đầu hàng Đồng minh vào tháng 5/1945, và Nhật đầu hàng vào đầu tháng 9/1945, Mỹ đã tính chuyện hất cẳng Pháp và đưa bàn tay lông lá xen vào nội bộ Đông dương rồi. Lúc này Chiến tranh Lạnh chưa bắt đầu, nên cuộc đối đầu giữa Liên xô và Hoa kỳ (cộng sản và tự do) xem như không tính vào vai trò của Hoa kỳ tại Đông dương. Hồ sơ được bạch hóa cho biết nhóm OSS (tiền thân của CIA sau này) đã đến Tân Trào để huấn luyện cho Việt Minh vào tháng 8/1945, nhằm loại bỏ vai trò của Pháp khỏi Đông dương.

Thế chiến II vừa chấm dứt, Mỹ đã lường trước (chuẩn bị) 2 cuộc chiến tranh xảy ra tại vùng Đông dương. Lường trước hay là một phương cách để giải quyết số súng đạn dư thừa sau Thế chiến? Đó là chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), và chiến tranh Việt nam (1955-1975). Đầu tháng 9/1945, Nhật đầu hàng, thế mà OSS đã có mặt tại Việt nam từ tháng 8/1945. Như thế, Hoa kỳ phải có kế hoạch từ nhiều năm trước, chứ không thể ngang nhiên đưa các cố vấn OSS vào Việt nam. Thêm một lý do nữa, HCM đọc Tuyên Ngôn Độc Lập (TNĐL) tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, đúng vào ngày Nhật tuyên bố đầu hàng Hoa kỳ. Nội dung bản TNĐL là một bản sao của bản TNĐL của Hoa kỳ. Điều này cho thấy, các cố vấn OSS đã giúp HCM soạn thảo bản TNĐL này.

Cuộc chiến VN phức tạp, và mảnh đất hình chữ S bị các cường quốc xâu xé tan nát. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của giới tinh hoa quyền lực (power elite), hay đúng hơn là nhóm tài phiệt Hoa Kỳ. Bài viết sắp tới nhân kỷ niệm 46 năm ngày miền Nam sụp đổ sẽ trình bày chi tiết về âm mưu vĩ đại này. Thế lực tài phiệt khuynh loát nền chính trị Hoa kỳ, và với sự đồng lõa của các cơ quan quyền lực (CIA, NSA, NSC…) đã quyết định bộ mặt của thế giới từ sau Thế chiến II và kéo dài mãi đến bây giờ.

Sơn Nghị
nguyenvsau
Posts: 1135
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by nguyenvsau »

Từ Sài Gòn tới Kabul, cuộc rút quân của người Mỹ
Apr 24, 2021

Hiếu Chân/Người Việt

Gần nửa tháng trôi qua từ ngày Tổng Thống Joe Biden thông báo rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan, bắt đầu từ 1 Tháng Năm và kết thúc vào ngày 11 Tháng Chín, đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày nước Mỹ bị tấn công khủng bố –
nguyên cớ trực tiếp dẫn tới việc Mỹ tấn công và chiếm đóng quốc gia Nam Á nghèo khó và bất ổn này – người ủng hộ không ít và người phản đối cũng nhiều.

Image
Binh lính Afghanistan khám xét người một ông tại một trạm kiểm soát ở ngoại ô Kabul, Afghanistan, hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Tư, 2021. (Hình: AP Photo/Rahmat Gul)
Cuộc rút quân khỏi Afghanistan lại được quyết định vào thời điểm ký ức về sự sụp đổ của Sài Gòn, của Nam Việt Nam vẫn còn sinh động và ám ảnh dư luận nên đã có không ít sự liên tưởng, kết nối hai sự kiện lịch sử cách nhau nửa thế kỷ để dự báo tương lai của Afghanistan và phán xét hành động “bỏ cuộc” của Hoa Kỳ.

Nhìn bề ngoài, cuộc rút quân khỏi Afghanistan hiện nay và khỏi miền Nam Việt Nam trước đây có nhiều chỗ tương đồng. Cuộc chiến tranh Việt Nam và chiến tranh ở Afghanistan hiện nay về căn bản là các cuộc nội chiến tranh giành quyền lực giữa các thế lực theo các hệ ý thức đối lập nhau, trong đó lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh đóng vai trò hỗ trợ chính phủ hợp pháp chống lại các cuộc tấn công của đối thủ.

Tình hình của Afghanistan bây giờ có phần tương tự với miền Nam trước năm 1975: chính quyền hợp pháp tại Sài Gòn và Kabul chỉ kiểm soát được một phần lãnh thổ và dân cư, bị mắc kẹt trong những cuộc đấu đá nội bộ triền miên và hoạt động kém hiệu quả, tham nhũng lan tràn; quân đội tuy đông và được trang bị tốt hơn quân phiến loạn nhưng phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ của Hoa Kỳ, vào sức mạnh không lực Hoa Kỳ trên chiến trường. Trong cả hai cuộc chiến, sau nhiều năm vật lộn, triển vọng giải quyết tình hình bằng một chiến thắng quân sự tỏ ra hoàn toàn không khả thi; cho nên việc rút quân đội Hoa Kỳ phải được tính đến, không sớm thì muộn, nhưng sớm thì tốt hơn vì chấm dứt được cuộc nội chiến, vãn hồi hòa bình.

Sự tham gia của Hoa Kỳ vào Việt Nam kéo dài qua ba đời tổng thống Mỹ và chấm dứt khi Hoa Kỳ cùng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký hiệp định Paris ngày 27 Tháng Giêng, 1973, quyết định hết rút quân đội khỏi miền Nam Việt Nam sau tám năm can dự trực tiếp vào cuộc chiến tranh mà hậu quả là hơn 58,000 binh sĩ Mỹ tử trận. Hai năm sau ngày Mỹ rút quân, miền Nam sụp đổ, Bắc Việt toàn thắng, thiết lập sự cai trị của Cộng Sản trên toàn đất nước Việt Nam. Thất bại ở Đông Dương, cùng cái giá phải trả quá đắt về uy tín, nhân mạng và tiền của đã gây ra “hội chứng Việt Nam” (Vietnam syndrome) dai dẳng trong xã hội Mỹ.

Cuộc chiến Afghanistan cũng đã kéo dài qua bốn đời tổng thống Mỹ, hai tổng thống Dân Chủ, hai tổng thống Cộng Hòa và Hoa Kỳ cùng Taliban đã ký kết thỏa thuận ở Doha ngày 29 Tháng Hai, 2020, trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, theo đó Hoa Kỳ sẽ rút hết quân đội khỏi Afghanistan trong vòng 18 tháng.

Đáng chú ý là trong cả hai trường hợp, khi cần thiết phải thay đổi chính sách, Hoa Kỳ đều chọn giải pháp thương lượng trực tiếp với đối phương và đặt các chính phủ đồng minh Sài Gòn lẫn Kabul trước một quyết định đã rồi.

Cả hai thỏa thuận rút quân đều đề cập tới việc các bên đối đầu ở Việt Nam và Afghanistan phải mở đàm phán về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình và cùng thiết lập chính phủ hòa giải hòa hợp dân tộc. Ở Việt Nam cuộc đàm phán giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã không diễn ra mà cả hai bên đều tố cáo lẫn nhau vi phạm hiệp định ngay sau khi chữ ký chưa ráo mực.

Cuộc đàm phán giữa chính phủ Kabul và Taliban đã bắt đầu từ ngày 10 Tháng Ba năm ngoái nhưng hầu như không tiến triển được. Mới đây, sau quyết định rút quân của Hoa Kỳ, một hội nghị quốc tế về Afghanistan dự kiến tổ chức ở Istanbul ngày 24 Tháng Tư, 2021, do Liên Hiệp Quốc, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp điều hành với sự hậu thuẫn của Washington, đã bị đình hoãn vô thời hạn vì đại diện Taliban từ chối tham dự. Trong khi đó, trên thực địa, lực lượng Taliban vẫn tiếp tục tiến hành những vụ tấn công khủng bố nhắm vào dân thường và nhân viên an ninh của chính phủ; bạo lực chưa có dấu hiệu lắng xuống.

***

Sử dụng sự tương đồng của các sự kiện lịch sử để quyết định chính sách cho hôm nay là một việc làm rủi ro và thậm chí nguy hiểm, nhưng những diễn biến ở Việt Nam sau hiệp định Paris khiến người ta lo sợ cho tương lai của Afghanistan một khi quân đội Hoa Kỳ và đồng minh rút hết về nước.

Nhiều người Mỹ đến nay vẫn bị hình ảnh về sự sụp đổ của Sài Gòn ám ảnh, những cố gắng muộn màng và tuyệt vọng của một số người Mỹ và người Việt chen nhau lên phi cơ trực thăng để thoát ra khỏi Việt Nam vào những giờ phút cuối cùng trước khi Bắc quân tràn ngập thành phố. Nhiều người nghĩ rằng, những hình ảnh đau thương đó có thể sớm diễn lại ở Kabul.

Họ dự báo chính phủ của Tổng Thống Ashraf Ghani ở Kabul sẽ sớm sụp đổ khi không còn hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ, những quyền tự do và tiến bộ xã hội mà người dân Afghanistan – nhất là phụ nữ – giành được trong mấy năm qua sẽ sớm bị xóa bỏ và đất nước sẽ quay trở lại với sự cai trị tàn bạo của Taliban theo luật Hồi Giáo Sharia như thời trước năm 2001.

Hơn thế nữa, vụ rút quân thể hiện sự thừa nhận thất bại trên thực tế đối với chiến lược quân sự của Mỹ, làm mất độ tin cậy của Mỹ trong mắt các quốc gia đồng minh, gây lo ngại cho những đối tác đang trông cậy vào sự bảo vệ của Mỹ như Đài Loan và làm cho các đối thủ như Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn có cớ để thêm hung hăng trong ý đồ bành trướng của họ.

Điều trần trước Quốc Hội hôm Thứ Năm, 22 Tháng Tư, Tướng Frank McKenzie, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông, nói rằng quân đội Afghanistan “chắc chắn sẽ sụp đổ” nếu không có sự hỗ trợ của người Mỹ sau khi quân đội Mỹ rút ra và ông lo ngại về khả năng của chính phủ Kabul trong việc bảo vệ an ninh cho tòa đại sứ và phái bộ ngoại giao Mỹ tại Afghanistan. Thượng Nghị Sĩ Jeanne Shaheen (Dân Chủ-New Hampshire) thì lo ngại Hoa Kỳ rút quân sẽ tạo ra “khoảng trống quyền lực” mà Trung Quốc, Nga hoặc Iran sẽ nhanh chóng lấp vào. Có người lo lắng các tổ chức khủng bố Al Qaeda hoặc Nhà Nước Hồi Giáo ISIS sẽ phục hồi hoạt động, làm sống lại nguy cơ tấn công khủng bố nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây, mặc dù Taliban cam kết sẽ không tiếp tục hỗ trợ các tổ chức khủng bố và cam kết không để cho các tổ chức khủng bố sử dụng lãnh thổ Afghanistan để đe dọa khủng bố Hoa Kỳ và các nước đồng minh.
Image
Lính Mỹ trong một buổi lễ tưởng niệm đồng đội tử trận trong một cuộc phục kích của Taliban vào ngày 14 Tháng Tám, 2009, tại một căn cứ ở Now Zad thuộc tỉnh Helmand, Afghanistan.
(Hình: AP Photo/Julie Jacobson, File)
Nhưng những mối lo ngại như vậy dường như không đủ để biện minh cho việc tiếp tục duy trì quân đội Mỹ ở Afghanistan sau 20 năm can dự, tổn thất 2,448 binh sĩ và khoảng $2,000 tỷ. Khi đưa ra thời hạn rút quân, Tổng Thống Joe Biden nói rằng, sau khi lật đổ chế độ Taliban dung dưỡng khủng bố, các mục tiêu của Mỹ ở Afghanistan trở nên “không rõ ràng” cho nên ông bác bỏ yêu cầu tiếp tục giữ các lực lượng Mỹ ở lại đó để bảo đảm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột nội bộ đang gay gắt giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban chống đối.

“Quân đội Mỹ không nên được sử dụng như một con bài thương lượng giữa các bên tham chiến ở các quốc gia khác,” ông Biden nói. “Việc quân Mỹ đóng ở Afghanistan không bao giờ có nghĩa là một công việc của nhiều thế hệ. Chúng ta đã bị tấn công. Chúng ta đã ra trận với những mục tiêu rõ ràng. Chúng ta đã hoàn thành được những mục tiêu đó. Và đã đến lúc kết thúc cuộc chiến mãi mãi.” Ông Biden khẳng định ông sẽ không chuyển gánh nặng Afghanistan cho một vị tổng thống thứ năm, sau ông.

Trên tạp chí uy tín Foreign Affairs, nhà bình luận P. Michael McKinley, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan 2014-2016, cho rằng “Tổng Thống Joe Biden đã có một lựa chọn khó khăn nhưng đúng đắn tại một thời điểm có sự chuyển dịch mang tính lịch sử về thực tế địa chính trị.” Trong 20 năm Hoa Kỳ bị sa lầy trong các cuộc chiến tranh ở Trung Đông, Trung Quốc đã nổi lên thành một “đối thủ cạnh tranh chiến lược” toàn cầu, còn Nga thì mở rộng ảnh hưởng ở Đông Âu và Trung Đông. Trong lúc thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc về kinh tế xã hội thì Hoa Kỳ đã chi ra hơn $3,000 tỷ và điều động hơn 1 triệu binh sĩ trẻ chiến đấu và hy sinh trong những cuộc xung đột vũ trang ở Trung Đông thay vì đầu tư vào hiện đại hóa nền kinh tế, cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục của nước Mỹ để có thể vượt lên trong cuộc cạnh tranh, ông McKinley nhận xét.

Tương lai của Afghanistan phải do chính người Afghanistan giải quyết. Trong 20 năm có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ mà các phe phái chính trị của nước này vẫn không tìm được tiếng nói chung để đoàn kết chống lại Taliban – đảng cực đoan mà đa số dân chúng căm ghét – thì sự có mặt vĩnh viễn của quân đội Mỹ cũng sẽ không bao giờ mang lại được sự đoàn kết đó.

Việc rút quân cũng sẽ không tạo ra một “hội chứng Afghanistan” trong xã hội Hoa Kỳ như điều đã xảy ra sau ngày Sài Gòn thất thủ; vì về căn bản, người dân Mỹ phản đối cuộc chiến tranh nhưng không quyết liệt thành các phong trào biểu tình, phản chiến dữ dội như trong thời chiến tranh Việt Nam. Hình ảnh cuộc chiến cũng không được truyền thông Mỹ tập trung tường trình đến từng gia đình với giọng điệu bi quan và phẫn nộ như cách đây nửa thế kỷ.

Việc rút quân không có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn quay lưng với Afghanistan. Nhiều chuyên gia cho rằng Washington vẫn giữ vai trò trung tâm trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Afghanistan bằng cách làm việc với các quốc gia có ảnh hưởng tới nước này như Pakistan, Iran và cả Trung Quốc.

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bất ngờ tới Kabul hôm 15 Tháng Tư, làm việc với chính phủ của Tổng Thống Ashraf Ghani, tái khẳng định mối “quan hệ đối tác an ninh” với Kabul, cam kết Hoa Kỳ và các đồng minh tiếp tục hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan và hỗ trợ sự phát triển của đất nước này về tự do và nhân quyền đã gầy dựng được trong 20 năm qua, theo thông tin của cựu Đại Sứ Michael McKinley.

Cuối tuần qua, Giám Đốc CIA William Burns cũng đã bí mật tới Kabul để giám sát việc chuyển giao các lực lượng tình báo cho an ninh Afghanistan và thiết lập mạng lưới thông tin theo dõi và phòng chống khủng bố sau khi quân đội Mỹ và đồng minh rút đi.

Trong dự báo lạc quan nhất, quyết định rút quân của Hoa Kỳ có thể sẽ là chất xúc tác, thúc đẩy một nỗ lực đoàn kết các nhà lãnh đạo chính trị ở Kabul cùng hướng tới một nước Afghanistan hòa bình, xây dựng sau nhiều thập niên chiến tranh chết chóc và tàn phá.

Abdullah Abdullah, chính trị gia đối lập hàng đầu, đối thủ của ông Ashraf Ghani trong cuộc bầu cử tổng thống hồi Tháng Chín năm ngoái cho biết: “Bây giờ đã có thông báo về việc rút quân nước ngoài trong vòng vài tháng chúng tôi cần tìm cách để cùng tồn tại. Chúng tôi tin rằng không có người chiến thắng trong các cuộc xung đột ở Afghanistan và chúng tôi hy vọng Taliban cũng nhận ra điều đó.”

Ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng việc rút hết quân đội nước ngoài “có thể mở ra con đường đàm phán giữa người Afghanistan với nhau, một nền hòa bình bền vững và bảo đảm đất nước này sẽ không bao giờ trở lại làm một nơi ẩn náu an toàn cho bọn khủng bố.”

Có một điều mà bài học Việt Nam nên được áp dụng vào trường hợp Afghanistan là ngay từ bây giờ người Mỹ phải chuẩn bị cho việc tiếp nhận và tái định cư hàng chục ngàn người Afghanistan đã từng cộng tác với người Mỹ trong suốt cuộc chiến tranh, thay vì để cho họ và gia đình họ bị trừng phạt, bị trả thù, bị đày ải một cách phi nhân nếu như một mai Taliban giành được chính quyền và thiết lập chế độ cai trị thần quyền khắc nghiệt. Hiện có khoảng 17,000 người Afghanistan đã nộp hồ sơ xin định cư ở Hoa Kỳ. Washington nên có chính sách cấp visa và tiếp nhận họ, và chuẩn bị cho làn sóng tị nạn sẽ từ Afghanistan đổ tới trong tương lai. Đó không chỉ là một hành động nhân đạo mà còn là dấu hiệu chứng tỏ Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi đồng minh trong hoàn cảnh không có cách thức tốt đẹp nào để kết thúc một cuộc chiến tệ hại. [qd]
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by phidao »

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT TIN VÀO TIN GIẢ-TIN VỊT NHIỀU HƠN SO VỚI NGƯỜI THUỘC CÁC CHỦNG TỘC KHÁC?
April 28, 2021

Tristan Nguyen
Cali Today News – Trên liên mạng toàn cầu các mạng xã hội tiếng Việt đã và đang có rất nhiều người Việt tin tưởng vào Tin Giả, Tin Bóp Méo Sự Thật Lừa Dối Công Chúng, Tin Xuyên Tạc Cố Ý Loan Truyền Gây Ảnh Hưởng Xấu Tới Công Luận – Fake News, Disinformation, Misinformation về những vấn đề Đại Dịch COVID-19 và thuốc chích ngừa COVID, và Thuyết Âm Mưu của nhóm QAnon và của tờ báo quốc tế Đại Kỷ Nguyên – The Epoch Times về các vấn đề Nga-Putin đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và vừa qua cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 trong đó Donald Trump đã mãnh liệt đối đầu với Đảng Dân Chủ Mỹ.

Tin Giả-Tin Vịt cũng đã gây nhiều ồn ào về vấn đề bạo lực cảnh sát kỳ thị chủng tộc da trắng với da màu và sự thù ghét người Mỹ gốc Á ở trong nước Mỹ trong năm Đại Dịch COVID cho tới nay. Trên thực tế có đa số người Việt ở các nước, kể cả ở Việt Nam và ở Mỹ, rất thích các kênh YouTube tiếng Việt. Các kênh nói tiếng Việt này luôn luôn loan truyền nhữngTin Giả-Tin Vịt, Tin Bóp Méo Sự Thật Lừa Dối Công Chúng, hay Tin Xuyên Tạc Cố Ý Loan Truyền Gây Ảnh Hưởng Xấu Tới Công Luận xoay quanh Thuyết Âm Mưu – Conspiracy về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, về kỳ thị chủng tộc ở Mỹ, về dịch bệnh COVID-19, về những cách trị bệnh COVID bằng thuốc trị sốt rét và thuốc sát trùng, và về thuốc chích ngừa bệnh COVID hiện nay.

Cụ thể là những lời gian xảo hù doạ chống lại việc mang khẩu trang, họ loan tin vịt là người mang khẩu trang có nguy cơ bị
lây nhiễm siêu-vi SARS-CoV-2 vì số khẩu trang này sản xuất tại Trung Quốc có cấy sẵn siêu-vi-khuẩn. Họ còn loan truyền thông tin con số người chết do dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước Mỹ đã bị phóng đại quá mức. Họ chống lại việc chích ngừa COVID, họ nói có nhiều người chết vì chích thuốc ngừa hơn là chết vì dịch bệnh COVID.

Các kênh YouTube cũng tận dụng sự thù ghét người Mỹ gốc Á để thúc đẩy luận điệu chống người Mỹ Da Đen. Các vụ bạo hành nhắm vào người gốc Á ở Mỹ đã xảy ra từ khi đại dịch bắt đầu cũng vì Trump đã gọi siêu-vi-khuẩn SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 là CHINESE VIRUS – VI KHUẨN TÀU.

Về ngoại hình của người Việt trông rất giống người Hoa nên nói chung đa số người Mỹ gốc Á trông giống nhau và họ đều bị kỳ thị thù ghét như nhau. Đa số người Việt không dám trình báo cảnh sát khi bị hành hung hay chưởi mắng kỳ thị vì sợ bị người Mỹ Đen hay Mỹ Latinh trả thù. Tại sao người hành hung họ không là Mỹ Trắng? Vì họ có cái tâm lý cố hữu có thiện cảm với Mỹ Trắng hơn Mỹ Đen và Mỹ Latinh.

Họ có cái định kiến là phần đông Mỹ Đen và Mỹ Latinh ở Mỹ là kẻ luôn phạm các loại tội ác. Nhưng nhiều khi họ không
biết chắc rằng người hành hung họ có phải Mỹ Đen hay Mỹ Latinh hay không. Họ cứ việc đổ lỗi cho Mỹ Đen và Mỹ Latinh về những vụ hành hung này. Về mặt tâm lý của người Việt ở Mỹ hiện nay họ có nỗi lo sợ bất an khi các vụ hành hung người Mỹ gốc Á ở khắp nơi trong nước Mỹ được liên tục nhắc đi nhắc lại trên các kênh YouTube tiếng Việt và Facebook tiếng Việt.

Các kênh YouTube tiếng Việt này cũng đã lợi dụng sự chia rẽ chính trị trong nước Mỹ và loan truyền những thông tin sai sự thật về cái chết của những người Mỹ Da Đen do bị bạo lực cảnh sát và sự kỳ thị chủng tộc có hệ thống liên quan tới các cuộc biểu tình Black Lives Matters – Mạng Sống Của Người Da Đen Có Giá Trị. Rất đông người đủ mọi chủng tộc ở Mỹ đã tham gia những cuộc biểu tình Black Lives Matters trong rất nhiều ngày ở khắp các thành phố lớn của nước Mỹ . Người biểu tình bất bạo động yêu cầu chính quyền cải tổ guồng máy cảnh sát và bạo lực chống người Mỹ Da Màu ở Mỹ trong mùa Hè 2020.

Trong những cuộc biểu tình Black Lives Matters này CÓ MẶT HẦU HẾT CÁC CHỦNG TỘC Ở MỸ THAM GIA BIỂU TÌNH kêu đòi Công Lý Chủng Tộc, Công Lý Cho Mọi Người Ở Mỹ, thì RÕ RÀNG VẮNG MẶT NGƯỜI VIỆT Ở MỸ! TẠI SAO? Đa số người Việt tỏ thái độ bênh vực cảnh sát, người đã gây tội ác; họ cho rằng cảnh sát thi hành công lực của Luật Pháp và Trật Tự – Laws and Order như Donald Trump đã từng hô hào cổ vũ thực hiện, nhưng họ không hiểu hết Luật Pháp và Trật Tự phải được thi hành căn cứ trên Công Lý. Nếu Luật Pháp và Trật Tự được thi hành dựa trên Kỳ Thị Chủng Tộc, thì nó chỉ gây ra thêm bất công, tội ác thù ghét chủng tộc vô cớ Giết Người Da Màu và tạo ra thêm xáo trộn xã hội. Xét cho cùng cũng bởi vì đa số
người Việt Ở Mỹ Đã Ủng Hộ Lập Trường Luật Pháp Và Trật Tự Dựa Trên Kỳ Thị Chủng Tộc Của Donald Trump, Cho Nên Họ Đã Không Tham Gia Những Cuộc Biểu Tình Black Lives Matters Đầy Tính Lịch Sử Chủng Tộc Trong Thế Kỷ 21 Lịch Sử Mỹ Quốc Hiện Đại.

Cũng bởi vì các kênh YouTube tiếng Việt và Facebook tiếng Việt thường xuyên loan truyền thông tin sai lệch về người Mỹ
Đen và người Mỹ Da Màu nói chung trong khi đa số người VIỆT Ở MỸ ĐÃ TỰ XEM MÌNH NHƯ LÀ MỸ TRẮNG, HỌ RẤT HÃNH DIỆN NHƯ LÀ MỸ TRẮNG TRÊN MỌI PHƯƠNG DIỆN! Và họ đã đưa ra những lời bình luận gây hại cho sự đoàn kết chủng tộc ở Mỹ.

Trên các kênh YouTube tiếng Việt ồn ào nhất là những thông tin và bình luận về Donald Trump và Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 xoay quanh Thuyết Âm Mưu – của nhóm QAnon và tờ báo quốc tế Đại Kỷ Nguyên – The Epoch Times với lập trườngcuồng nhiệt ủng hộ Donald Trump bất kể đúng sai hoặc hợp lý hay vô lý. Cụ thể là có rất đông người Việt một cách ngây ngô điên rồ đã tin Donald Trump Là Hiện Thân Thứ Nhì Của Thượng Đế xuống trần thế này để giải cứu nước Mỹ và thế giới khỏi tai hoạ diệt vong bởi Tàu Cộng cấu kết với Đảng Dân Chủ Mỹ thực chất Đảng Cộng Sản Trá Hình.

Quả thật, nổi bật nhất là họ đã dán Nhãn-Hiệu Cộng-Sản lên Đảng Dân Chủ Mỹ vì với lập trường công lý cho mọi người
không phân biệt chủng tộc, bảo hiểm sức khoẻ toàn dân, bình đẳng giới tính nam nữ đồng tính hay chuyển giới, công bằng
thuế vụ khi nhà giàu phải đóng thuế nhiều hơn nhà nghèo. Đó là tiêu biểu những chủ trương của Đảng Dân Chủ về các
vấn đề dân sinh nhiều lợi ích cho đa số người Mỹ nghèo và trung lưu thì đã bị Trump và Phe Đảng Trump-Cộng Hoà cáo buộc
là Dân Chủ – Xã Hội Chủ Nghĩa hay đi xa hơn là cáo buộc Đảng Dân Chủ Mỹ là Cộng Sản Trá Hình.

Hơn nữa, trên lãnh vực chính trị các kênh YouTube tiếng Việt và Facebook tiếng Việt đã khai thác đúng tâm lý của đa số
người Việt chống Cộng Sản, chống Tàu Cộng. Và họ đã khẳng định Đảng Dân Chủ Mỹ là Cộng Sản Trá Hình có liên hệ mật thiết với Chính Phủ Trung Cộng.

Cụ thể là những hình ảnh giả tạo để tuyên truyền cho thấy những ảnh đã chụp Ngoại Trưởng Antony Blinken cung kính cúi đầu chào quan chức Trung Cộng lan truyền trong các nhóm Facebook tiếng Việt. Những hình ảnh giả tạo này nhằm gây ấn tượng là Đảng Dân Chủ Mỹ Phụ Thuộc Vào Tàu Cộng. Họ có luận điệu thóa mạ làm nhục Đảng Dân Chủ Mỹ như trước đây đã có nhiều hình ảnh giả tạo Obama bị mô tả là một tổng thống Mỹ hèn yếu cung kính cúi sâu đầu chào Quốc Vương Á Rập, Tàu Cộng Tập Cận Bình… Obama không thể so sánh ngang hàng với Donald Trump hiên ngang oai vệ đáng mặt làm tổng thống Mỹ. Và luận điệu tuyên truyền đó đã khiến cho rất nhiều người Việt ở Mỹ cũng như ở Việt Nam và các nước trên thế giới tin là có thật và họ hài lòng thoả mãn tâm lý ý nguyện chống cộng sản của họ; cũng chính vì họ nghĩ rằng Donald Trump là người anh hùng dũng mãnh đại diện cho họ trực tiếp chống Tàu Cộng và như vậy gián tiếp chống Việt Cộng dùm cho họ ngồi chờ kết quả.

Các kênh YouTube tiếng Việt có nhiều nhất Tin Vịt, Tin Giả, Tin Bóp Méo Sự Thật Lừa Dối Công Chúng, Tin Xuyên Tạc Cố Ý Loan Truyền Gây Ảnh Hưởng Xấu Tới Công Luận so với các kênh YouTube nói các thứ tiếng khác trên thế giới.

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT TIN VÀO TIN GIẢ TIN VỊT NHIỀU HƠN SO VỚI NGƯỜI THUỘC CÁC CHỦNG TỘC KHÁC?

Đa số người Việt bị trở ngại ngôn ngữ, họ kém tiếng Anh hay không biết tiếng Anh. Còn lại một số gọi là Trí Thức thì
có cùng quan điểm với Đại Kỷ Nguyên – The Epoch Times quyết liệt chống Chủ Nghĩa Cộng Sản, nên họ không mở rộng tầm
nhìn để thấy ở Mỹ Tự Do Ngôn Luận có giới Truyền Thông Chính Mạch Mỹ Đa Dạng Phong Phú. Và nhất là họ đã tin lầm
Donald Trump với lời cáo buộc “ Truyền Thông Chính Mạch Mỹ Là Kẻ Thù Của Nhân Dân Mỹ – American Mainstream Media Is The Enemy Of American People”. Trump đã nói Báo Chí Mỹ Chống Trump Là Chống Lại Nhân Dân Mỹ. Rõ ràng Trump đã nói một lời nói vô lý trơ trẽn. Trong khi giới truyền thông chính mạch Mỹ chống Cá Nhân Trump vì những chính sách không tốt của Trump, nhưng Trump đã lạm dụng tiếm danh Nhân Dân Mỹ; rõ ràng Cá Nhân Trump Không Phải Nhân Dân Mỹ.

Rất nhiều người Việt thích xem các kênh YouTube tiếng Việt hoặcn xem Facebook đăng bài bằng tiếng Việt vì họ nghĩ rằng nếu các nội dung đã được loan truyền trên YouTube và Facebook tiếng Việt thì họ cảm thấy có tin tưởng quen thuộc và chắc chắn đáng tin cậy; tuy nhiên, trên thực tế những kênh YouTube tiếng Việt và Facebook tiếng Việt này thường xuyên loan truyền Tin Giả-Tin Vịt.

Vì ảnh hưởng mạnh của các kênh YouTube tiếng Việt và Facebook tiếng Việt nên đã có nhiều người Việt tuyên bố không chích ngừa bệnh COVID-19. Họ đã lo sợ thuốc chích ngừa này gây chết người, và họ tin rằng có thể chữa khỏi bệnh COVID-19 bằng thuốc bổ vitamin và nước cam tươi.

Thuyết Âm Mưu đã nhét vào đầu óc của họ cái thông tin quái đản kinh dị là thuốc chich ngừa COVID-19 có chứa tế bào thai
nhi hoặc là thuốc chích ngừa chỉ hiệu nghiệm với Đàn Ông Da Trắng, vì thuốc chích ngừa đã sử dụng Tế Bào Gốc Từ Bào Thai Nam Da Trắng để làm thử nghiệm; như thế còn với bất cứ người thuộc chủng tộc nào cũng không có kết quả gì. Vì cái Tin Vịt này khiến cho những người Việt đã nghe tin vịt này đều từ chối chích ngừa.

Chắc chắn phải có một tổ chức nào đó ở đàng sau chỉ huy họ, Các Kênh YouTube Tiếng Việt và Facebook Tiếng Việt, làm
như vậy để gây hoang mang, làm mất niềm tin, gây chia rẽ những cộng đồng người Việt ở các nơi trên thế giới, nhất là gây
sự bất hoà giữa người Việt Già với người Việt Trẻ trong các gia đình Việt. Đa số người Việt Già tin rằng người Việt
Trẻ đã bị cộng sản “TẨY NÃO” mặc dù người Việt Trẻ có học thức cao nhưng họ bị “Thế Lực Nước Ngoài Là TÀU CỘNG Lôi
Cuốn Và Điều Khiển” để phá hủy nước Mỹ và Thế Giới.

Đa số người Việt Già tin rằng chỉ có một mình Donald Trump là CỨU TINH, là HIỆN THÂN THỨ NHÌ CỦA THƯỢNG ĐẾ giải cứu
nước Mỹ và Thế Giới khỏi hiểm hoạ cộng sản. Cũng như Trump đã từng ngông cuồng tự đại tuyên bố rằng “CHỈ MỘT MÌNH TÔI, TRUMP, CÓ THỂ SỬA CHỮA NÓ, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ MỸ – I ALONE CAN FIX IT, THE SYSTEM.” Và cũng chính vì cái chi tiết Huyền Bí, Thần Kỳ, Lên Đồng Của “Donald Trump Là Thượng Đế Thứ Nhì” như vậy, mà một Đầu Óc Không Bị Lên Đồng có đủ tĩnh táo nhận biết cái ngây ngô vô lý của nó, đã khiến cho NHIỀU CHA CON MẸ CON NGƯỜI VIỆT CÃI LỘN VỚI NHAU! Những người Việt Trẻ nhìn thấy Cha Mẹ Của Mình Đã Yêu Thích Donald Trump Một Cách Mù Quáng!

Vẫn còn một chuyện đáng nói ở đây là đa số người Việt Ở Mỹ đã bị tuyên truyền của Thuyết Âm Mưu – QAnon,của Đại Kỷ Nguyên –The Epoch Times, của Bè Lũ Cuồng Trump loan truyền những Tin Giả – Tin Vịt nên họ Mù Quáng Không Nhận Biết Sự Thật và nó đã thúc đẩy họ có Hành Động Chống Lại Nền Dân Chủ Mỹ. Trong khi đa số các Chủng Tộc Khác Ở Mỹ Đã Không Tham Gia Cuộc Bạo Loạn Tấn Công Quốc Hội Mỹ Tại Capitol Hill vào ngày 6/1/2021, Thì Có Số Người Việt Ở Mỹ Đã Tham Gia Từ Đầu Đến Cuối, Họ Lại Còn Vác Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Đi Bạo Loạn Cho Dễ Nhận Dạng Người Việt. Có Phải Họ Muốn Ghi Công Với Donald Trump Hay Họ Muốn Làm Nhục Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà Yêu Quí Của Chúng Ta? Họ đã đem lá quốc kỳ VNCH vào đi chung với lá Cờ Trump, Cờ QAnon, Cờ Ly Khai Miền Nam, Cờ Tân Quốc Xã, Cờ Bạo Lực Trump-Rambo, Cờ Súng AR-15, Cờ Kỳ Thị Chủng Tộc KKK, Cờ Đầu Lâu Xương Chéo, và Cờ VNCH! Toàn là những lá cờ phản dân chủ ở Mỹ.

Như vậy người Việt Ở Mỹ đã lên tới đỉnh điểm của sự mù quáng vì Quá Tin Vào NhữngTin Giả-Tin Vịt, Tin Bóp Méo Sự
Thật Lừa Dối Công Chúng, hay Tin Xuyên Tạc Cố Ý Loan Truyền Gây Ảnh Hưởng Xấu Tới Công Luận xoay quanh Thuyết Âm Mưu – Conspiracy của những Kẻ Xấu phá hoại Nền Dân Chủ Mỹ Quốc./.
hoanghoa
Posts: 2264
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoanghoa »

Nhóm người Việt-Trump, tâm lý mâu thuẫn và xung đột

Nhã Duy

Nếu những cuộc tuần hành ủng hộ Donald Trump từng cờ xí ồn ào và liên tục trước kia trong cộng đồng người Việt tại Mỹ thì ngoài một nhóm nhỏ các cá nhân và tổ chức cấp tiến người Việt, hầu như các tổ chức cộng đồng đều im bặt hay gượng gạo lên tiếng trước nạn tấn công vào người gốc Á Châu hiện nay.

Các bản tin về các cuộc tuần hành hay thắp nến bày tỏ thái độ chống lại nạn kỳ thị và bạo lực nhắm vào người gốc Á, trong đó người Việt cũng là nạn nhân cho thấy chỉ có một số nhỏ người gốc Việt tham gia. Nếu những cá nhân, cơ quan truyền thông Việt từng ủng hộ Trump cuồng nhiệt, liên tục đăng hình ảnh, tin tức ủng hộ Trump trước kia thì hiện nay có vẻ né tránh sự việc này, một phần vì công luận cho rằng Trump là nguyên nhân. Cộng đồng Việt-Trump dường như luôn đứng bên lề, hay đúng hơn là luôn đi ngược lại với xã hội Mỹ mà họ đang sống.

Cộng đồng người Việt-Trump tại Hoa Kỳ vốn là một cộng đồng tự mâu thuẫn trong nhiều vấn đề. Là những người di dân, họ chống đối người di dân. Là người thiểu số, họ kỳ thị các sắc dân thiểu số khác. Là người phụ thuộc vào các chính sách dân sinh lâu đời của đảng Dân Chủ, họ chống đối đảng Dân Chủ. Là sắc dân nghèo, họ ủng hộ các chính sách dành cho người giàu. Là nhóm bị kỳ thị, họ ủng hộ những nhóm kỳ thị. Nhóm nhỏ có học vấn và thành đạt hơn thì ích kỷ, không muốn san sẻ những gì họ từng được giúp đỡ trước đây để có được hôm nay. Có thể kể thêm vô số điều khác nếu cần phải kể thêm.
Đó là lý do trong khi các cộng đồng thiểu số, kể cả người Mỹ bản xứ đã phản đối và truất phế Donald Trump, cũng như tỉ lệ người dân đồng thuận với tổng thống Joe Biden tăng cao thì trong cộng đồng Việt, nhiều người vẫn còn đang hoang tưởng về Trump và tiếp tục phản đối vô cớ tổng thống Joe Biden cùng hệ thống nước Mỹ, dù chỉ là những lời lẽ bất nhã hay dăm câu chuyện tiểu tiết trên mạng xã hội.

Hãy thử phân tích hiện tượng này qua những xung đột tâm lý của nhóm người Việt này với ba yếu tố mâu thuẫn và xung đột nội tại, cộng đồng và vô thức ra sao.

Xung đột nội tại xảy ra khi sống và thừa hưởng tất cả quyền công dân và quyền lợi trên đất nước Hoa Kỳ này nhưng trong vài thập niên qua, những người Việt-Trump này xem như không thuộc về nó, không quan tâm mà chỉ chú ý, hô hào vô vọng ở bề nổi cho các vấn đề không thuộc về đất nước này. Nước Mỹ với họ chỉ là con bò sữa để lạm dụng mọi quyền lợi cùng các phúc lợi xã hội có thể, để tìm kiếm cơ hội thăng tiến cá nhân và gia đình. Người tha hương thường có xu hướng nhớ về quê hương nhưng với Việt-Trump, họ quên đi đất nước này mới chính là quê hương của con cháu cùng các thế hệ kế tiếp chứ không phải nhằm thỏa mãn cảm xúc cá nhân bộc phát của riêng mình, chỉ quan tâm đến Donald Trump từ khi ông ta bất ngờ trở thành tổng thống.

Xung đột cộng đồng, tức với người khác là điều dễ nhìn nhận. Nhút nhát, sợ hãi với kẻ mạnh nhưng lại hung dữ, cao ngạo với người thua mình, một đặc tính tâm lý khó có thể giúp nhóm người Việt-Trump thật sự hòa nhập vào đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc này. Họ kỳ thị chính với cộng đồng mình khi phân biệt vùng miền, gốc gác, đến Mỹ bao lâu, thế nào? Các vụ tranh chấp, tấn công hay kiện tụng đã xảy ra khá nhiều giữa các tổ chức cộng đồng tại hầu hết các thành phố nào có người Việt sinh sống. Trong bốn năm qua, nhóm người Việt này đã chia rẽ và tấn công chính con cái, thân nhân, bạn hữu của mình chỉ vì sự ủng hộ cuồng nhiệt Donald Trump thì liệu có ai khác họ có thể chung sống? Nhiều người đi xa hơn khi công khai sỉ nhục các cộng đồng bạn và những lãnh đạo da màu khác, tấn công vào giới trẻ khác chính kiến trong chính cộng đồng mình và ủng hộ các nhóm thượng tôn sắc tộc. Đó là điều gây rủi ro chung cho cả cộng đồng gốc Việt.

Và cuối cùng là xung đột vô thức, điều xảy ra khi các yếu tố về nhận thức, tri thức bị loại trừ. Bị xem là nhóm di dân sống quần tụ nên có sự hạn chế về ngôn ngữ và văn hóa bản xứ, họ dễ tin vào các thông tin được nhào nặn có ý đồ và phù hợp với ý họ hơn là sự thật. Niềm tin vô thức thiếu tính lý trí và nhận thức dễ đưa nhóm này vào các suy nghĩ và hành động phản xã hội mà chính họ không nhận ra. Tất nhiên vẫn có một nhóm nhỏ những người mê Trump có học vấn và am hiểu ngôn ngữ thì điều này càng đáng tiếc hơn. Bởi họ đã phản bội lại nền giáo dục khai phóng, đề cao các giá trị dân chủ và con người mà họ từng theo học nhưng không thụ đắc. Bằng cấp cuối cùng chỉ còn là tay nghề chứ không phải nhân cách lẫn tư cách cần có.
Nhưng dẫu thuộc nhóm nào, sự tham lam, ích kỷ là một trong những đặc tính lớn và nguy hiểm nhất của không ít người Việt, làm suy thoái xã hội từ trong ra đến nước ngoài nói chung. Đến được Mỹ vào những thời gian kinh tế phát đạt và những chính sách an sinh dễ dàng đã được chính phủ hào phóng giúp đỡ, cũng như may mắn được thừa hưởng những điều mà các cộng đồng khác đã tranh đấu trước kia, nhóm này dường như không có những ý niệm và kiến thức lịch sử cùng tấm lòng để có thể có tâm tình cảm tạ và sống bao dung, giúp đỡ lại người khác và những người đến sau mình. Nước Mỹ chưa bao giờ mở tung biên giới dưới bất cứ nhiệm kỳ tổng thống nào như cáo buộc, các chính sách chỉ thể hiện sự nhân đạo khác nhau mà thôi.

Mặt khác, lấy sự thành công cá nhân của một nhóm người Việt cần mẫn và có trách nhiệm với đất nước này, cũng như sự thăng tiến của thế hệ trẻ để xem như thành công của mình nên nhóm Việt-Trump này tỏ ra cao ngạo và hãnh tiến về chuyện “vẻ vang dân Việt”, dù thực chất là một cộng đồng có quá nhiều điều tiêu cực và yếu kém cần phải thay đổi.

Muốn phát triển và thăng tiến cộng đồng thì không chỉ thôi ảo tưởng về những điều không có thật mà cho dù khó khăn hay khó nói hơn, cộng đồng Việt cũng phải thẳng thắn nhìn nhận về sự yếu kém của mình với hiện tượng cuồng mê Donald Trump đã phô bày trọn vẹn. Đó là bước đầu tiên để có thể trở thành một cộng đồng có trách nhiệm trên xứ người trước khi có thể đi xa hơn.

Nhã Duy
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by tramthaiha »

Image


Bài học quốc hận lần thứ 46 của toàn dân

Luật Sư Đào Tăng Dực
(Danlambao) - Thứ Sáu ngày 30 tháng 4, năm 2021 này là kỷ niệm lần thứ 46 ngày CSVN hoàn tất tiến trình xâm chiếm miền nam và nô lệ hóa toàn thể dân tộc. Đây cũng là ngày Quốc Hận vì huynh đệ tương tàn, vì ý thức hệ giáo điều đã ưu thắng tinh thần quốc gia dân tộc, vì tính ác đã hủy diệt tính thiện và vì độc tài đảng trị đã chiến thắng tự do dân chủ trên toàn cõi đất nước.

Ngày Quốc Hận có thể được nhận diện qua nhiều góc cạnh khác nhau:

Trước hết, cuộc chiến Việt Nam từ 1955 đến 1975 kéo dài khoảng 20 năm, giữa người miền Nam và người miền Bắc Việt Nam, cùng một huyết thống, cùng một ngôn ngữ, cùng một tổ tiên, trên căn bản là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Đất nước chúng ta không lạ gì với những cuộc chiến cùng bản chất như thế. Nào là loạn 12 sứ quân sau đó bị Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp, nào là Trịnh Nguyễn Phân Tranh đưa đến giai đoạn vua Gia Long thống nhất sơn hà.

Tuy nhiên khía cạnh huynh đệ tương tàn lần này tệ hại hơn những tiền lệ trong lịch sử vì sự du nhập vào tâm thức dân tộc của ý thức hệ giáo điều Mác Lê. Thật vậy, tuy giai đoạn Gia Long thống nhất giang sơn, trả thù cá nhân gia đình Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ và thế hệ Tây Sơn có thể tàn ác, nhưng tính tàn ác này không mang tính ý thức hệ giáo điều và có quy mô rộng như giai đoạn đảng CS thống trị. Ngoài những trại giam, trại cải tạo man rợ và đẫm máu tương tự như giai đoạn nhà độc tài Joseph Stalin áp dụng với những người Nga đối lập, hoặc những trại tập trung nhà độc tài Adolph Hitler áp dụng cho dân Do Thái và các thành phần chống Đức Quốc Xã, đảng CSVN còn áp dụng các chính sách bần cùng hóa nhân dân miền Nam một cách phi nhân, theo đúng chỉ thị của quan thầy Mao Trạch Đông.

Cố Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Regan, người có công đầu trong biến cố Bức Tường Bá Linh Sụp Đổ đã gọi Liên Bang Xô Viết, lúc đó đang là lãnh đạo thế giới cộng sản, là Đế Quốc của Tội Ác. Dưới góc cạnh này, ngày 30 tháng tư năm 1975 còn có thể được tưởng niệm như ngày đau buồn của toàn dân Việt khi đảng CSVN thanh toán các thành phần quốc gia, gieo rắc khổ đau cho dân tộc và cái ác lên ngôi tại Việt Nam.

Thế kỷ 20 là thế kỷ của ý thức hệ và các xung đột ý thức hệ. Biến cố 30 tháng Tư, 1975 và sau đó, sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết vào thập niên 90 là những biến cố điển hình của giai đoạn chiến tranh ý thức hệ này.

Tuy nhiên thế kỷ 21 lại là thế kỷ của tin học, của mạng lưới toàn cầu, của khoa học và khởi đầu cho sự cáo chung của các ý thức hệ giáo điều. Biến cố 30/4 làm miền Nam Việt Nam mất đi một cơ hội lịch sử, có thể dân chủ hóa đất nước, phát triển kinh tế và bắt kịp các nước tây phương. Trên phương diện khách quan, vào giai đoạn Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa tại miền Nam, trình độ phát triển kinh tế của miền nam tương đương với các quốc gia có truyền thống Đông Á khác như Nam Hàn, Đài Loan, Hồng Kong và Singapore.

Tuy hai nền cộng hòa tại miền Nam chưa hoàn hảo, nhưng đã có nền móng của những định chế dân chủ phôi thai, không hề thua kém các quốc gia nêu trên.

Sự khác biệt duy nhất là các quốc gia đó không bị thảm họa cộng sản, từ đó có cơ hội hoàn tất tiến trình dân chủ hóa, đồng thời phát triển kinh tế ngoạn mục.

Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 đã cướp đi cơ hội cho nhân dân Việt Nam vươn lên như một nền dân chủ chân chính và một con rồng trên vùng trời Đông Á.

Hình ảnh những bộ đội CS Bắc Việt xâm chiến Miền Nam năm 1975 tương tự như hình ảnh những bộ lạc man di mọi rợ từ Âu Châu, với những chiến binh mình trần, quấn khố, vũ khí hung tợn, dẫm nát những cung điện nguy nga và những định chế chính trị tiến bô nhất thời đại của nền văn minh La Mã đầy ánh sáng. Sau khi nền văn minh này sụp đổ, nhiều thế hệ dân chúng Âu Châu trải qua cả ngàn năm tăm tối, lầm than.

Ngày hôm nay, chúng ta bước vào kỷ nguyên của kỹ thuật, khoa học, tin học và mạng lưới toàn cầu. Dối trá và bạo lực của chế độ CS không thể che dấu được toàn dân. Dân tộc Việt không cần phải chờ hằng ngàn năm để xây dựng lại đất nước.

Đã đến lúc toàn dân rút những bài học xương máu của lịch sử. Thay vì than thở, thụ động và bi quan, nhân dịp quốc hận 30 tháng 4 năm 2021 chúng ta phải hạ quyết tâm, đứng lên:

1. Cương quyết xây dựng đại đoàn kết dân tộc

2. Triệt để loại bỏ tinh thần chia rẽ Nam Bắc ra khỏi các định chế chính trị mà điển hình là tinh thần kỳ thị Nam Bắc cố hữu của TBT Nguyễn Phú Trọng và toàn bộ đảng CSVN hôm nay.

3. Quyết tâm tiêu diệt mọi ý thức hệ giáo điều, nhất là ý thức hệ giáo điều Mác Lê ngu xuẩn

4. Xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cho đất nước tương lai.



Luật Sư Đào Tăng Dực
hoangphong
Posts: 365
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoangphong »

Nước Tàu của Tập Cận Bình đang đi vào vết xe đổ của Liên xô và sẽ sụp đổ

Chu Chi Nam và Vũ Văn Lâm

(Danlambao) - Nước Tàu hay Trung cộng dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình làm cho nhiều người phải đặt câu hỏi. Có người cho rằng nước này đang lớn mạnh và sẽ vượt mặt Hoa Kỳ, tạo nên một trật tự thế giới mới. Có người nghĩ ngược lại, tin rằng nước này đang đi vào vết xe của Liên xô cũ và sẽ sụp đổ.

Chúng ta nghĩ sao?

Cùng nhau xem xét vấn đề một cách kỹ càng hơn.

I ) Nước Tàu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản dưới quyền của Tập Cận Bình đang lớn mạnh, sẽ vượt mặt Hoa kỳ, chỉ huy thế giới.

Không ai chối cãi rằng nước Tàu trong vòng 30 năm qua đã tăng trưởng vượt bậc, tổng sản lượng tính theo thống kê năm 2019 là 13 000 tỷ Đô la, sản lượng tính theo đầu người là 9 633; trong khi đó của Hoa kỳ là 20 000 tỷ, sản lượng tính theo đầu người là 62 518 Đô la.

Với đà tăng trưởng này, Trung cộng sẽ vượt mặt Hoa kỳ.

Số tỷ phú hiện nay ở Hoa kỳ là 696 người, đứng thứ nhì, sau Trung cộng là 992 người.

Ngay cả với nạn dịch Covid-19, kinh tế Trung cộng vẫn tăng trưởng, vào năm 2 020 là +2,3% ; trong khi đó của Hoa kỳ lại giảm với – 3,4%, cùng với tất cả những cường quốc thế giới, Pháp là -9; Đức là – 5,4; Anh là -10 v.v…

Đó là mặt phải của chiếc huy chương Trung cộng. Nhưng mặt trái còn rất nhiều vấn đề khiến Trung cộng khó bề vượt mặt Hoa kỳ trong nhiều lãnh vực, để lãnh đạo thế giới.

Đó là:

- Dân số bị xút giảm: Nhìn trong lịch sử thế giới, chưa một quốc gia nào dân số xút giảm mà trở thành siêu cường. Dân số Tàu, từ ngày Đặng tiểu Bình ra luật cấm không có 2 con đến nay, lâm vào tình trạng dân số xút giảm. Tình trạng này trở nên báo động, chính quyền đã bãi bỏ luật này và khuyến khích dân sinh sản. Tuy nhiên vì cuộc sống khó khăn, theo như đương kim Thủ tướng Lý khắc Cường, thì hiện giờ Trung cộng vẫn còn 650 triệu người, gần một nửa dân số, sống dưới mức nghèo đói chỉ có hơn 150 $ một tháng, tức khoảng hơn 5$ một ngày, nên không dám có con. Dân số vẫn giảm là vì vậy.

- Nước Tàu vẫn bị lâm vào nạn thiếu lương thực triền miên. Một năm dân Tàu tiêu dùng khoảng 750 triệu tấn lương thực, nhưng chỉ sản xuất được khoảng 500 triệu tấn. Đấy lại chưa nói hàng năm số diện tích canh tác bị thu nhỏ lại khoảng 200 000 hectares vì làm nhà và xây hãng xưởng.

- Thiếu dầu hỏa, một ngày Trung cộng phải nhập cảng hơn 10 triệu thùng dầu hỏa, vì sản xuất chỉ được 4 triệu thùng.

- Kinh tế Trung cộng mặc dầu phát triển, nhưng chỉ là kinh tế gia dụng, với trình độ khoa học và kỹ thuật thấp. Ở mức độ cao, sản xuất chất bán dẫn và những con "Chip", Trung cộng chưa làm nổi. Và đây là cuộc tranh hùng khoa học và kỹ thuật vào thế kỷ 21 và trong tương lai. Vào năm 2017, Trung cộng đã cho lập nhà máy Hong Xin, bỏ ra gần 20 tỷ $, mua những máy móc cao cấp của Hòa Lan, thuê một người kỹ sư nổi tiếng của Đài Loan để sản xuất những con chip; nhưng gần đây, hãng này và 10 hãng phụ thuộc đã tuyên bố phá sản, vì không sản xuất nổi, làm cho chính phủ hao tốn 18,5 tỷ $.

- Đấy là nói sơ về kinh tế, còn quân sự, chính trị nội bộ, tranh chấp trong Đảng, vụ Tân cương, Tây tạng, Hồng kông, chính trị ngoại giao, ngoài vụ tranh chấp biển Đông, Đài Loan, gần như hiện nay Trung cộng không có một nước bạn ở chung quanh, hai nước Bắc Hàn và Việt Nam, tuy cùng chung ý thức hệ, nhưng "Đồng sàn, dị mộng". Với dịch Covid phát xuất từ Trung cộng, ngày hôm nay cả thế giới nhìn nước Tàu với con mắt ác cảm.

- Riêng về quân đội, mặc dầu có số quân đông, nhưng về kinh nghiệm tác chiến, trang bị còn thua xa Hoa kỳ, ngay cả thua xa Nhật. Đức Trần Hưng Đạo, người đã 3 lần đánh tan quân Mông cổ, hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, có nói:

"Quân không cần đông, nhưng cần tinh nhuệ; Vũ khí không cần nhiều, nhưng cần sắc bén".

- Quân đội Trung cộng tuy đông, nhưng không tinh nhuệ, không có kinh nghiệm tác chiến, không có sự phối hợp giữa các binh chủng, không quân, lục quân và hải quân. Nhất là vì sợ đảo chính, ăn hối lộ nếu ở lâu một vùng, một binh chủng, nên một người tướng phải bị di chuyển thường xuyên từ binh chủng này qua binh chủng khác, từ vùng chiến thuật này sang vùng chiến thuật khác. Về trang bị, thì trang bị bằng vũ khí nhái lại, phần lớn là của Liên sô và của Hoa kỳ, khi ra trận, thường bị trục trạc kỹ thuật, từ không quân đến xe tăng, đại pháo. Đấy là chưa nói đến việc quân đội Trung cộng, theo một bản tường trình của cơ quan nghiên cứu Carnegie, thì quân đội này rất bất tuân kỷ luật, vì phần lớn là con một, ở nhà được chiều chuộng, nay đi lính, phải tuân theo kỹ luật, thì là một cực hình. Còn những người tự nguyện đi lính, thì phần đông là những người mắc bệnh tâm thần.

Đấy là chưa nói hiện nay để trở thành siêu cường, thì phải là một cường quốc hải quân. Mặc dầu Trung cộng, số tàu chiến đông, hơn 500 chiếc, Hoa kỳ chỉ có 500 chiếc, nhưng tàu của Trung cộng chỉ là tàu duyên hải, không có thể ra xa. Hai chiếc hàng không mẫu hạm, một chiếc mua theo kiểu bán sắt vụn, từ Ukhraine, và một chiếc mới hạ thủy. Chiếc này mới hạ thủy thì đã phải trở về bến liền vì trục trạc kỹ thuật. Chiếc kia thì chỉ để bày cảnh, vì người ta chẳng thấy phi cơ hạ cánh và cất cánh.

II) Nước Tàu của Tập cận Bình đang đi vào vết xe đổ của Liên xô cũ và sẽ sụp đổ

Nước Tàu của Tập cận Bình hiện nay làm cho người ta liên tưởng đến nước Liên xô thời Brejnev.

Lịch sử nhiều khi lập lại, không như 2 giọt nước, nhưng có những chiều hướng giống nhau.

Brejnev là Tổng bí thư Đảng cộng sản đời thứ tư, sau Lénine, Staline và Khrouschev, lên ngôi vào năm 1964, chết năm 1983, cầm quyền 20 năm.

Thật vậy, nếu chúng ta xét về con người, hoàn cảnh lên nắm quyền và những giấc mơ, thì chúng ta thấy có những điểm hao giống nhau giữa 2 con người Brejnev và Tập cận Bình:

Cả 2 người đều là những con người cuồng tín, hết mình tin vào lý thuyết Mác-Lê, cho rằng chiến tranh "Cộng sản-Tư bản" nhất định sẽ xẩy ra, và tư bản đang "Tự đào mồ chôn mình", lời của Mác.

Vào thời Brejnev, vào những năm 60, người ta còn hiểu, nhưng tới ngày hôm nay, họ Tập vẫn tin như như vậy, vì nhiều lần ông tuyên bố "Kiên trì lý thuyết Mác-Lê."

2 ) Hoàn cảnh 2 người lên nắm quyền có những điểm tương đồng: Đó là được hưởng những thành quả của những chính quyền trước. Trong khi đó phía tư bản cầm đầu bởi Hoa kỳ đều gặp những khó khăn.

Như chúng ta đã nói Brejnev lên nắm quyền vào năm 1964, sau khi hạ bệ Khrouschev. Lúc này, đường lối chính trị, quân sự ngoại giao chính của Hoa kỳ là chiến tranh Việt Nam. Một lỗi lầm to lớn của Hoa kỳ là đảo chính chế độ Đệ Nhất Cộng hòa, làm cho chính trường miền Nam rối loạn, với nhiều cuộc đảo chính tiếp theo. Trong khi đó thì tình hình quân sự trở nên tồi tệ.

Tập cận Bình lên ngôi vào năm 2012, phía tư bản, cầm đầu bởi Hoa kỳ, vừa mới thoát khỏi cuộc khủng khoảng kinh tế năm 2009. Hoa kỳ mới gượng dậy, trong khi đó những nước khác thì vẫn còn khó khăn.

3) Cả hai người đều được hưởng những thành quả của những chính quyền trước:

Đối với Brejnev, thì sau Đệ Nhị thế Chiến (1939-1945), sau cuộc nắm quyền sắt thép của Staline, nước Nga có gặt được những thành quả ngoạn mục: đưa phi thuyền và đưa người ra ngoài không gian đầu tiên, vượt mặt Hoa kỳ, phong trào phản chiến vào những năm 60 lan ra khắp thế giới.

Đối với Tập cận Bình, sau 30 năm mở cửa, trở về một phần kinh tế thị trường, nước Tàu tăng trưởng ngoạn mục, mặc dầu đây không phải là kết quả của kinh tế quốc doanh, tập trung, nhà nước. Nhưng kết quả vẫn là đó. Nước Tàu ngân quỷ dồi dào, dự trữ ngoại tệ lên tới 3 hay 4 000 tỷ $.

4) Chính vì lẽ đó mà cả hai người, Brejnev và họ Tập, đều tiêu xài một cách quá độ, đưa ra những mộng lớn, mộng nhỏ, chủ trương chạy đua vũ trang không tiền khoáng hậu.

Đối với Brejnev, ông đã đưa ra một chiến lược, gồm thượng sách và trung sách. Thượng sách nhằm tấn công tư bản ở mọi nới trên thế giới, sớm thắng tư bản để ngọn cờ cộng sản tung bay khắp nơi. Trung sách là chia đôi thế giới. Chiến lược này ông đã dùng để thuyết phục những người trong Trung Ương Đảng, rồi hạ bệ Khrouschev.

Brejnev cầm quyền đúng 20 năm từ năm 1964 tới khi ông chết vào năm 1983. Ông đã thực hiện cả 2 kế sách, nhưng đều thất bại, để đến nỗi trước khi nhắm mắt, ông phải than lên:

"Xã hội chủ nghĩa gì mà 1/3 xe chạy ngoài đường là ăn cắp săng của công, 1/3 bằng cấp là giả, công chức đến sở làm việc là để có mặt, sau đó là đi coi hát hay làm việc riêng."

Ngày hôm nay với Tập cận Bình, chính sách chinh phục thế giới của ông được gói ghém trong 2 giấc mơ: Giấc mơ 2025, nước Tàu sẽ theo kịp trình độ khoa học và kỹ thuật các nước Tây phương, nhất là nước Mỹ. Giấc mơ thứ hai vào năm 2049, kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản nắm quyền. Nước Tàu trở nên giầu có.

Những giấc mơ này được thực hiện qua nhiều dự án, như thực hiện con Đường Tơ lụa, "Cả Ngàn cánh tay, cả ngàn tài năng" nhằm mua chuộc thu hút tài năng thế giới.

Brejnev cầm quyền 20 năm, 10 năm thực hiện những mộng lớn, mộng nhỏ, 10 năm chờ kết quả.

Kết quả là đưa Liên xô tới bờ vực thẳm.

Hiện Tập cận Bình cũng đã cầm quyền được 9 năm. Nhưng người ta cũng đã thấy những sơ hở và những sai xót của những mộng lớn mộng nhỏ của ông.

Riêng về việc đuổi kịp các nước tây phương về khoa học và kỹ thuật, thì người ta có thể nói cuộc tranh hùng về khoa học kỹ thuật vào thế kỷ 21 và tương lai là khoa học chất bán dẫn và sản xuất những con chip. Ở lãnh vực này Trung cộng còn thua xa. Hàng năm Trung Cộng phải mua vào khoảng 300 tỷ $ những con chip, hơn cả tiền nhập cảng dầu hỏa.

Vào năm 2017, năm bắt đầu chiến tranh thương mại với Hoa kỳ, Trung cộng đã ý thức và vội vã xây dựng một nhà máy sản xuất chip, hãng Hong Xin, như đã nói ở trên, nhưng thất bại.

Về Con đường Tơ lụa, thì họ Tập nói sẽ bỏ ra 1 000 tỷ $ để xây dựng con đường này. Nhưng cho tới ngày hôm nay người ta cũng không biết là đã bỏ ra bao nhiêu, tuy nhiên những nước thân cận với Trung cộng là Pakistan, Sri lanka, Djibouti v.v… đều choãi ra vì tiền lời cho vay quá cao, những hãng xưởng xây dựng phần lớn là của Trung cộng, thi hành hợp đồng một cách cẩu thả. Đấy là chưa nói đến những nước chống dự án này, vì cách đầu tư không minh bạch, vì không tôn trọng môi trường.

Năm 2022, Đảng Cộng sản Trung cộng họp đại hội, không biết giới lãnh đạo Trung cộng có ý thức được những sai lầm, những thiếu xót của những giấc mộng to, giấc mộng nhỏ của họ Tập hay không.

Nếu không, thì Đảng này sẽ đi vào vết xe đổ của Liên sô thời Brejnev, có nhiều khả thế đi đến chỗ phá sản.

Lịch sử nhiều khi lập lại, không giống nhau như 2 giọt nước, nhưng có chiều hướng giống nhau là như vậy. (1)

Paris ngày 08/05/2021
Chu chi Nam và Vũ văn Lâm
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by bichphuong »

Liệu Trung Cộng sẽ đánh Đài Loan?


Image
TRung Quốc cho hàng không mẫu hạm Liêu Ninh thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan. Photo Credit: AFP

Cali Today News – Ngày hôm nay tình hình biển Đông rất căng thẳng. Căng thẳng hơn nữa là tình hình eo biển giữa Trung cộng và Đài loan. Trung cộng liên tiếp tập trận ở eo biển này.

Từ đó, một câu hỏi được đặt ra : Liệu Trung cộng sẽ đánh Đài loan ?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải suy xét kỹ và cùng nhau tìm câu trả lời.


TRung Quốc cho hàng không mẫu hạm Liêu Ninh thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan. Photo Credit: AFP
I ) Có người cho rằng Trung cộng không dám đánh Đài loan, vì nước này đã lo phòng thủ từ ngày Tưởng giới Thạch đặt chân lên đây, tiếp tục cho tới giờ, vì đụng đến Hoa kỳ và cả thế giới,vì Trung cộng chưa đủ sức

Đài loan là một hòn đảo, nằm ở phía đông nước Tàu, rộng 36 000 km2, dân số hiện nay là 23,7 triệu người. Tổng sản lương theo con số 2019 là 602,7 tỷ $, sản lượng tính theo đầu người là 25 534$, đúng gấp 10 lần Việt Nam.


Người ta có thể nói từ ngày phải rút ra Đài loan năm 1949, Tưởng giới Thạch và tất cả những tổng thống tiếp theo, không phân biệt đảng phái chính trị, đều lo tăng cường phòng thủ đảo này, sợ một ngày có cuộc đánh chiếm từ phía Trung cộng.

Chính vì vậy mà Đài loan không những luyện tập quân đội, mà còn xây dựng những công thự phòng phủ, hào sâu, thép gai, và tăng cường tối đa hải quân. Hải quân Đài loan hiện nay, về phương diện phòng thủ, là một trong những hải quân tinh nhuệ, trang bị đầy đủ nhất hoàn cầu.

Để đánh Đài loan, Trung cộng phải huy động toàn lực lượng, hải, lục, không quân và tên lửa, và phải đưa ra nhiều « scénarios » ( kế hoặch, chiến thuật), nhưng không thể nào qua khỏi việc đổ bộ. Phần Đài loan cách Trung cộng gần nhất là 160km đường biển. Phải đổ bộ qua ít nhất là 160km đường biển này. Nguyên nhìn qua cách diễn tập của Trung cộng và cả ngàn chiếc tàu đánh cá của Trung cộng, người ta cũng đã đoán ra rằng những chiếc tàu đánh cá này chẳng qua chỉ là quân đội trá hình. Sau khi oanh tạc bằng hỏa tiễn, máy bay, tàu ngầm, đại bác rồi, thì Trung cộng sẽ đổ bộ, đầu tiên là những lính từ những tàu đánh cá này, rồi sau mới đến quân chủ lực.

Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết, thực tế khó khăn và phức tạp hơn nhiều.

Tất cả những động thái di chuyển quân, máy bay và tàu ngầm, tàu chiến, ngay cả tàu đánh cá, đều được Hoa kỳ và Đài loan quan sát kỹ lưỡng, để phòng thủ.

Riêng về tàu ngầm, vùng eo biển này rất nông, tất cả những động thái của tàu ngầm đều dễ phát hiện. Đây là một cuộc chiến huy động hải lục, không quân. Những tướng nói riêng và quân đội Trung cộng nói chung, chưa đủ kinh nghiệm để thi hành những phối hợp này.


Về hải quân, mặc dầu số tàu của Trung cộng hơn Hoa kỳ, với hơn 500 chiếc tàu, Hoa kỳ chỉ có 500 cái. Nhưng những chiếc tàu của Trung cộng đều cũ nát, chưa được hiện đại hóa, từ thời Đệ Nhị Thế Chiến. Chúng ta chỉ lấy 2 chiếc hàng không mẫu hạm của Trung cộng làm thí dụ điển hình, chiếc Liêu ninh mua từ Ukhraine, chỉ là một đống sắt vụn, chiếc Sơn Đông, vừa mới hạ thủy, nhưng đã phải cập bến ngay, vì trục trặc kỹ thuật, vì nhiều lý do, vì tham nhũng hối lộ, làm không đủ chất lượng, vì kỹ thuật đóng tàu chưa đủ trình độ.

Người ta có thể nói về hải quân của Trung cộng chỉ là một cậu bé, mới chập chững biết đi ; trong khi đó hải quân Hoa kỳ là anh lực sỹ đã chạy nước rút hay dài hạn.

Bởi lẽ đó, tính đến chuyện đánh Đài loan, Trung cộng không thể không nghĩ đến yếu tố Hoa kỳ.

Hơn thế nữa, đánh Đài loan là động đến tuyền hàng hải lớn nhất thế giới, vận chuyển 1/3 hàng hóa trên thế giới, một năm lên tới 5 000 tỷ $, liên quan đến những cường quốc khác, như Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức. Có thể nói là liên quan đến thương mại toàn thế giới.

Vì vậy Nhật không thể bó tay ngồi nhìn, vì 90% nhiên liệu chủa Nhật, và nhiều nước khác, trong đó có cả Trung cộng, là vận chuyển qua tuyến đường này.

Đấy là chưa nói đến sự kiện nếu Đài loan bị tấn công, hòn đảo này không phải chỉ loay hoay nghỉ đến việc phòng thủ, mà không nghĩ đến việc phản công lại, như việc tấn công phá hủy đập Tam hiệp, có thể lôi cuốn đi 1/3 dân sống ở hạ nguồn, như bà Tổng thống Thái anh Văn đã có dịp ngỏ ý, hay tấn công một vài thành phố kỹ nghệ lớn, ngay cả Bắc kinh.

Cái giá Trung cộng phải trả không phải là nhỏ.

Bởi lẽ đó, có người nghĩ rằng Trung cộng chưa đủ sức và không dám đánh Đài loan.

I I ) Có người nghĩ ngược lại, tin rằng Trung cộng sẽ đánh Đài loan, không phải vì để chiếm hòn đảo này, mà là vì giải quyết tranh chấp nội bộ trong Đảng

Những điều chúng ta vừa trình bày là theo con mắt, theo lý luận bình thường, nhất là của những chiến lược gia Tây phương.

Tuy nhiên đối với một quốc gia, mà giới lãnh đạo vừa mang đậm nét của tư tưởng phong kiến, cộng thêm với tinh thần giáo điều, độc đảng độc tài cộng sản, làm bất cứ cái gì, dù là giết chính dân mình, ác ôn, côn đồ để giữ quyền, những lý luận bình thường nhiều khi không đúng.


Chúng ta hãy lấy lịch sử xa xưa cũng như lịch sử cận đại của nước Tàu để soi sáng, có lẽ giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề và thận trọng hơn trong việc quả quyết là Trung cộng dám hay không dám đánh Đài loan.

Lịch sử xa xưa vào thời quân chủ phong kiến, thời nhà Tống ( 960-1368). Thời nhà Tống bên Tàu là thời nhà Lý Việt Nam (1010-1225) :

Nhà Tống bị lâm vào cảnh nội ưu, ngoại loạn, Thủ tướng đời nhà Tống lúc bấy giờ chủ trương chính sách cải tổ, nhưng dân không chịu, trong khi đó thì ở phương bắc có 2 nước, nước Kim ở đông bắc và nước Liêu ở tây bắc, luôn tìm cách quấy nhiều, nên Vương an Thạch và vua Tống chủ trương đánh sang Việt Nam để dẹp nội ưu ngoại loạn.

Cũng may thay lúc bấy giờ ở Việt nam là dưới sự cai trị của vua Lý nhân Tông với ông Lý thường Kiệt chỉ huy quân đội.

Do tin tình báo ở biên giới, biết được nhà Tống đang sửa soạn đánh chiếm Việt Nam, Đại tướng Lý thường Kiệt có trình tấu lên vua rằng tốt hơn « Chúng ta khởi binh đánh trước, thay vì đợi giặc tới « . Ý kiến được vua chấp thuận.

Quân ta gồm 10 vạn quân, dưới sự chỉ huy của Lý thường Kiệt và Tôn Đản.

Năm 1075, Lý thường Kiệt tiến quân đánh 2 châu, Liêm châu và Khâm châu thuộc tỉnh Quảng đông ngày hôm nay. Tôn Đản đánh Ung châu thuộc tỉnh Quảng tây.

Quân Việt đã đại thắng, không những đã giữ vẹn toàn bờ cõi mà còn cho nhà Tống một bài học.

Không cần nói xa xôi, nhìn vào lịch sử cận đại giữa Việt Nam và Trung cộng : trận chiến biên giới năm 1979.

Nước Tàu mang quân đánh Việt Nam lúc này là vì sự tranh quyền ở nội bộ : Giữa phe Đặng tiểu Bình và Hoa quốc Phong.

Hoa quốc Phong, người được Mao chính thức chỉ định làm người thừa kế mình. Nhưng ngay khi Mao chết, thì họ Đặng trở lại chính quyền, tranh giành ngôi báu với họ Hoa.

Ở những nước quân chủ phong kiến, nhất là độc tài như Trung cộng, kẻ nào nắm được quân đội, thì sẽ nắm được chính quyền. Họ Đặng ý thức được điều này hơn ai hết, nên đã đưa ra ý kiến « Phải hiện đại hóa quân đội «, chống lại quan niệm của Hoa quốc Phong, vẫn chủ trương giữ quân đội dưới dạng quân giải phóng, du kích của Mao.


Họ Đặng đã dùng chiến trường Việt Nam để chứng tỏ ý kiến của mình là đúng, ý kiến của họ Hoa là sai. Cần phải hiện đại hóa quân đội, chứ quân đội Tàu lúc bấy giờ so với quân đội Việt Nam còn quá lạc hậu. Chính vì lẽ đó mà họ Đặng đã thắng họ Hoa.

Có người nghĩ rằng vì tranh chấp nội bộ, như thời nhà Tống, thời Đặng tiểu Bình, Tập cận Bình có thể đánh Đài loan. Suy nghĩ này không phải là không có lý.

Thực vậy, Đảng Cộng sản Tàu hiện nay đang tranh chấp nội bộ một cách mãnh liệt. Đại để gồm 2 phe : Phe Tổng bí thư đang cầm quyền là Tập cận Bình ; Phe cựu Tổng bí thư là phe Giang trạch Dân.

Hai phe này đánh nhau một mất một còn. Dựa vào chiến lược « đả hổ, đập ruồi » phe Tập đã tìm cách triệt tiêu phe Giang bằng cách bỏ tù những lãnh đạo thân tín của phe Giang, như Bạch hy Lai, tỉnh trưởng tỉnh Trùng Khánh, Từ tài Hậu, Quách bá Hùng, 2 Phó Quân Ủy, và nhiều người khác. Theo chính báo giới Trung cộng, thì từ ngày cầm quyền năm 2012 tới nay, Tập cận Bình đã bị ám sát cả chục lần.

Sự đấm đá này không thể nào hàn gắn được, sẽ có ngày nổ tung, và có thể đưa đến việc họ Tập đánh Đài loan, để tìm sự hậu thuẫn của quân đội và dẹp yên lòng dân như thời Đặng tiểu Bình đã đánh Việt Nam. Việc hy sinh một vài trăm ngàn quân đối với họ không thành vấn đề.

Người cộng sản, ngoài đặc tính giáo điều, ăn gian, nói dối, ác ôn, côn đồ, còn 2 đặc tính nữa là ăn cắp và ăn cướp.

Khi chưa đủ mạnh thì ăn cắp ; khi đủ mạnh rồi thì ăn cướp, tất cả những hành động ăn cắp và ăn cướp này đều được dấu dưới chiêu bài chủ nghĩa dân tộc, thống nhất đất nước. Trường hợp Việt Nam trước năm 1975 là vậy.

Trung cộng hiện nay chủ trương đánh Đài loan là thế.

Hơn thế nữa, Đài loan hiện nay là miếng thịt mỡ đối với con mèo Trung cộng.

Những giấc mộng nhỏ, giấc mộng lớn của họ Tập, ngoài Con đường Tơ lụa, còn có việc làm cho Trung cộng theo kịp đã tiến triển khoa học và kỹ thuật các nước Tây phương vào năm 2025.

Trung cộng đang gặp một trở ngại lớn là sản xuất những chất bán dẫn và những con « chip ». Đây là một khoa học kỹ thuật rất cao. Hiện nay Trung cộng phải nhập cảng hàng năm là 300 tỷ $ những con chip, mà nước sản xuất hàng đầu thế giới là Đài loan, chiếm ½ thị trường thế giới.

Vừa mới bắt đầu Chiến tranh Thương mại, Trung cộng đã ý thức được điều này, nên năm 2017, đã bỏ ra gần 20 tỷ $, để lập nhà máy Hong Xin sản xuất những con chip, mua những máy móc tối tân của Hòa lan, và mướn một kỹ sư nổi tiếng của Đài loan về ngành này. Tuy nhiên đã thất bại, nhà máy Hong Xin và 10 chi nhánh đã tuyên bố phá sản vào năm 2020.

Đài loan càng trở thành miếng thịt mỡ làm con mèo Trung Cộng thèm khát.

Những người cho rằng Trung cộng sẽ đánh Đài loan, đưa ra luận cứ này. Họ không phải là không có lý.

Tuy nhiên Trung cộng đánh hay không đánh Đài loan cũng chỉ là những tiên đoán.

Tiên đoán lịch sử là một việc làm khó khăn, đòi hỏi phải có một sự khiêm nhượng và quan sát tối đa.

Lịch sử không hữu lý như nhiều nhà bình luận chiến lược, sử gia tin tưởng, nhất là đối với những nước độc tài, dù hữu, như độc tài quân phiệt, phát xít, hay độc tài tả như cộng sản, nhất là đối với một nước Đông phương như Tàu, vừa phong kiến, vừa cộng sản.

Nhưng ngay cả đối với những nước Tây phương, như Đức, Anh, Pháp, xét 2 cuộc Thế Chiến.

Xét cho cùng, 2 cuộc Thế chiến, Đệ Nhất ( 1914-1918) và Đệ Nhị (1939-1945) xảy ra là do sự tình cờ, vì Hoàng tử của Hoàng Đế Đế quốc Áo Hung bị ám sát, vào Đệ Nhất ; là do tính bốc đồng nếu không muốn nói là điên khùng của Hitler, vào Đệ Nhị.

Bởi lẽ đó, tiên đoán lịch sử, xét về việc Trung cộng đánh hay không đánh Đài loan, cũng nên thận trọng tối đa.(1)

Paris ngày 17/05/2021
Chu chi Nam va Vũ văn Lâm
hoangphong
Posts: 365
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoangphong »

Chiến dịch “chặt chém” của Tập Cận Bình dẫn đến loạt “tự thú trước bình minh”
MINH ĐĂNG
May 25, 2021

Image
Các cuộc hành quyết diễn ra nhanh chóng đang gây ra làn sóng chấn động quan trường Trung Quốc và dẫn đến loạt vụ tự thú nhận hối lộ. Vụ xử tử nhanh chóng Lại Tiểu Dân (Lai Xiaomin), cựu chủ tịch China Huarong Asset Management, vào tháng 1-2021 sau khi bị kết tội nhận hối lộ 1,79 tỷ nhân dân tệ (279 triệu USD), đã làm rúng động Trung Quốc. Thế là xảy ra loạt vụ “tự thú trước bình minh”. Tần Quang Vinh (Qin Guangrong), cựu lãnh đạo tỉnh Vân Nam, đã bị kết án bảy năm tù sau khi “thành thật khai báo”.

Nikkei Asia ngày 25-5-2021 cho biết, số quan chức chính phủ liên quan các vụ án tham nhũng tự đầu thú đã tăng gấp rưỡi vào năm 2020, lên 16.000 người. Con số này tăng nhanh, đặc biệt sau quyết định vào tháng 1-2020 khi Ủy ban kỷ luật Trung ương tuyên bố rằng các quan chức tự thú sẽ được khoan hồng. Số người tự đầu thú tăng gần gấp đôi, từ chỉ hơn 5.000 từ tháng 10-2017 đến cuối năm 2018, lên 10.357 người vào năm 2019; và sau đó tăng lên 54% vào năm 2020, theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Trong số các trường hợp nổi tiếng năm ngoái có vụ một cựu phó tỉnh trưởng Thanh Hải bị phát hiện bỏ qua việc khai thác than trái phép, và một bí thư đảng thành phố Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc.

Thứ Hai 24-5-2021, Ủy ban kỷ luật Trung ương đảng Trung Quốc cho biết Phó bí thư Ủy ban chính trị và pháp luật Trùng Khánh, cơ quan giám sát cảnh sát và hệ thống tư pháp, sẽ bị cách chức và khai trừ khỏi đảng sau khi sử dụng quyền hạn và chức vụ để nhận một số tiền khổng lồ. Tay này đã “nộp mình” ngày 19-2-2021. Trong tháng 5-2021, người ta lại nghe tin một quan chức cấp cao trong Ủy ban chính pháp tỉnh Sơn Đông “xưng tội”, tương tự tay viện trưởng kiểm sát quận Phố Đông thuộc Thượng Hải. Tại Bắc Kinh, phó trưởng cơ quan quản lý giáo dục thành phố và một quan chức cấp cao thuộc Viện Y học cổ truyền Tống Nhân Đường thuộc sở hữu nhà nước đều ra “đầu thú”.

Trên bề mặt, Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện chiến dịch chống tham nhũng và làm trong sạch hàng ngũ Đảng. Tuy nhiên, giới bình luận đều tin rằng Tập mượn cớ này để thanh trừng phe nhóm và củng cố quyền lực bằng cách nhắm vào kẻ thù chính trị và đưa đồng minh vào các vị trí chủ chốt. Tomoki Kamo, giáo sư khoa quản lý chính sách thuộc Đại học Keio của Nhật Bản, nhận định: “Mục đích Tập Cận Bình là để cho công chúng thấy khả năng quản trị của Đảng Cộng sản”.

Tuy nhiên, quyền lực của Tập có thực sự đến được mọi ngóc ngách của bộ máy đảng hay không thì vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Năm ngoái, nhà chức trách tỉnh Thiểm Tây đã thất bại trong việc phá sập các biệt thự xây trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, mặc dù chính Tập từng nhiều lần lên tiếng về việc này. Cuối cùng, Tập nổi điên. Hậu quả, Triệu Chính Vĩnh (Zhao Zhengyong), bí thư tỉnh ủy vào thời điểm công trình xây dựng trên được thực hiện, đã bị tước thẻ đảng, bị tuyên án tử hình, với tội danh nhận hối lộ.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests