Thời Sự, Bình Luân

hoangphong
Posts: 365
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by hoangphong »

Image

Kệ mẹ chúng nó!
Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Đây là một câu nói bình dân, không nghiêm túc nhưng chính xác để diễn tả thái độ của quốc tế đối với nhà nước CHXHCNVN. Hình ảnh vắng như chợ chiều trong phần phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc đã toát lên trọn vẹn sự đơn độc, tủi nhục của Ba Đình trong vấn đề biển Đông - một vấn đề không nhỏ. Không ai ngồi nghe Phạm Bình Minh, đại diện ngoại giao của một quốc gia gần 100 triệu người - cũng không nhỏ, sẽ nói gì tại diễn đàn lớn nhất của hành tinh. Khung cảnh không ai đoái hoài ngồi lại để nghe là thông điệp mạnh mẽ, đậm nét của quốc tế đối với tập đoàn hèn nhát, bạc nhược CSVN: kệ mẹ chúng bây!

Người Việt Nam đã sống chung với lũ nhiều năm tháng nên không lạ gì với thái độ quỵ luỵ và hèn mọn của Ba Đình đối với Bắc Kinh. Nhưng đối với quốc tế, với những chuẩn mực về cung cách ngoại giao, thể diện quốc gia thì thái độ và cách hành xử rất "nhất quán" của đảng và nhà nước CSVN trong thời gian qua là một điều không thể tưởng tượng được đối với họ.

Trong khi nhiều nước sẵn sàng lên tiếng ủng hộ Việt Nam và lên án Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Bãi Tư Chính thì những lãnh đạo cao cấp nhất của Hà Nội vẫn một mực giữ thái độ im lặng, toàn bộ hệ thống chính trị vẫn giữ chủ trương nhất quán - xem Trung Quốc là đồng minh tin cậy nhất, mối bang giao của hai nước là đại cục, quan hệ giữa 2 đảng cộng sản là di sản của nhân dân hai nước.

Không một quốc gia nào lại có thể tin tưởng một đối tác như vậy để xem là đồng minh; kiên nhẫn với một đám cầm quyền như thế để là đối tác; kính trọng hay tệ lắm là không khinh bỉ một tập đoàn cai trị nhu nhược như vậy để ít ra ngồi xem nó nói cái gì.

Trước Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Phạm Bình Minh một lần nữa "giúp" cho quốc tế "củng cố niềm tin mang số không" của họ đối với Ba Đình. Việc Phạm Bình Minh theo chỉ thị của Bộ Chính trị, đọc bài diễn văn soạn trước, không có một chữ nào nói về Trung Quốc, về Bãi Tư Chính đã tiếp tục khẳng định thái độ, chủ trương, chính sách của Ba Đình: trong bất cứ tình huống nào, bất kể hành động gì của Bắc Kinh, bất chấp mọi tổn hại về danh dự, sỉ diện quốc gia... Trung Quốc vẫn luôn luôn là bạn 4 vàng 16 tốt của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.

Phạm Bình Minh tại buổi chợ chiều Liên Hiệp Quốc. Nó là niềm "thất vọng" của một số "nhân sĩ, trí thức" xã hội chủ nghĩa lúc nào cũng bám víu vào một niềm hy vọng hão huyền đối với những tên cộng sản, mong ước Phạm Bình Minh phát biểu một điều gì đó để cứu vãn "danh dự" của cái đảng mà họ đã đứng vào. Nhưng thái độ trách né Tàu cộng của Phạm Bình Minh là một "hiển nhiên" đối với đại đa số người Việt đã quá rõ bản chất hèn với giặc, ác với dân của thể chế Hồ Chí Minh và triều đình Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ, đối với người ngoại quốc, thành phần không sống chung với lũ, cũng đủ khôn ngoan và sáng suốt rủ nhau đi uống cà phê, để tên Phó Thủ tướng Vietnamese Communist lên bục lải nhải với lèo tèo vài đứa đàn em đang ngồi dưới lim dim ngủ gật.

Còn thức là đám thái thú Ba Đình, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đang cầm bản copy bài phát biểu của Phạm Bình Minh, đọc theo. Tổng Tịch gật gù hài lòng... nó đọc không sai một chữ bài phát biểu đã được gửi đi và được chuẩn bút bởi Hùng Ba - quan đại sứ đặc mệnh toàn quyền của thiên triều tại Việt Nam!

01.10.2019
Vũ Đông Hà
TranAnhDung
Posts: 288
Joined: Tue Oct 28, 2008 7:43 pm
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by TranAnhDung »

Image

Hèn như thế nào và những kẻ hèn đó là ai?
Nguyên Thạch

(Danlambao) - ĐCSVN thường rêu rao rằng "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", cái thứ ngôn từ mị dân. Cá nhân Nguyễn Phú Trọng phụ trách nhưng chẳng có bất cứ trách nhiệm nào. Cả đảng lãnh đạo nhưng đến lúc đất nước nguy kịch thì rủ nhau bỏ trốn gần hết, phó mặc cho ngư dân bám biển bỏ mạng, côn an, quân đội bám bờ để bám bạc. Thằng nào, con nào đứng ra chịu trách nhiệm với quốc dân đồng bào trước cảnh nước mất nhà tan đây? Đàng cộng sản Việt Nam xuất hiện làm chi, để giờ đây cả dân tộc phải lâm vào tròng ách nô lệ bọn Trung cẩu? Hệ quả của một bầy lừa, từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng.

*

Phải trực đề ngay, Nguyễn Phú Trọng một tên cực hèn, xem mạng sống của cá nhân cùng phe nhóm của hắn trong ĐCSVN quan trọng hơn vận mệnh của đất nước và cả dân tộc. Bậc anh hùng gánh vác trọng trách vì dân vì nước thì cho dù kẻ thù có hăm he đến đâu, mạng sống có bị đe dọa như thế nào thì cũng vẫn không nao núng. Ngược lại, Nguyễn Phú Trọng một vị vua mà chỉ biết lo cho sự an nguy của bản thân trước sự đe nạt của Bắc triều mà im hơi lặng tiếng, khiếp vía đến độ phải trốn chui trốn nhủi thì quả đúng là thứ bạc nhược, một tên hôn quân vô lại.

Xuyên suốt lịch sử đảng, kể từ ngày thành lập 3-2-1930 cho đến nay, đã gần 90 năm, sau 3 lần đổi danh xưng. Đảng cộng sản Đông Dương, Đảng lao động Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam trong hiện tại. Qua các giai đoạn thì Chủ tịch đảng Hồ Chí Minh là chức vụ cao cấp nhất mà người viết dùng từ nôm na là Đảng trưởng. Kế đến theo thứ tự gồm các TBT (Thằng Ba Trợn): Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Võ Chí Công, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng. Trong danh sách này, người viết hỏi rằng có ai là "người anh hùng" không? Nếu có, thì sách lược và hành động nào anh hùng? Ngược lại, nếu không thì những hành động nào xem như là hèn đốn?

Riêng nhận định của tác giả thì từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng hiện nay thì KHÔNG có tên nào được xem là anh hùng cả, mà ngược lại chỉ toàn gian dối, điếm xảo, hung tàn và hèn mạt. Nhân tiện, để công bằng thì bất cứ vị nào cũng có quyền chứng minh ngược lại với những dẫn chứng cụ thể, mà bạn đọc của Dân Làm Báo nói riêng, cũng như toàn dân Việt Nam nói chung là khối người phán định.

Hãy xét về Hồ chí Minh nhận lệnh từ Đệ Tam Quốc Tế cộng sản, về Chủ nghĩa Mác Lê, Cải Cách Ruộng Đất, Xét lại chống đảng (Nhân Văn Giai Phẩm), đánh cướp Việt Nam Cộng Hòa...

Hãy xét về Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đã làm những gì trong quá khứ.

Hãy xét về hiện tại thái độ câm nín của tên hèn nhát Nguyễn Phú Trọng trước sự lấn áp của Tàu cộng nơi Biển Đông mà cụ thể là biểu hiện ngông nghênh của giặc Tàu ở khu vực bãi Tư Chính.

Trên cương vị Chủ tịch nước, đảng trưởng của một đảng cầm quyền kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương nắm cả 2 lực lượng quân đội và côn an mà im lặng trốn chui trốn nhủi như con chuột dơ bẩn núp trong ống cống trước tình thế đất nước lâm nguy dưới sự xâm chiếm của giặc ngoại bang, mà không dám hó hé lấy một câu, không hề tỏ bất cứ thái độ phản kháng nào! Vậy nếu không hèn đốn thì là gì?

Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bộ chính trị Trung ương đảng là những người chỉ có một cái đầu cùng 2 con mắt thì làm sao qua được hàng chục triệu cái đầu với trăm triệu con mắt? Hãy gạt qua cái mà thiên hạ gán cho Trọng là Lú, cho Phúc là Điếm, cho Ngân là Đù thì cho dẫu đám này có những hành tung, tính toán có điêu ngoa lừa lọc, có ma mãnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể che giấu được sự quan sát dưới mắt của khối dân, trừ phi những người này thật tâm yêu nước, có nhiệt tình với quê hương và đồng bào.

Trong các vị tướng lãnh của quân đội hôm nay, có ai như bậc danh tướng lừng lẫy trong sử Việt Trần Bình Trọng? Trước những lời dụ dỗ của giặc Nguyên - Mông, ông đã khẳng khái trả lời "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc". Hay 415 tướng quân đội, cùng hơn 205 tướng côn an chỉ là một lũ tướng hèn, ăn hại đái nát theo Bộ chính trị cùng Trung ương đảng nối dáo cho giặc Tàu thôn tính Việt Nam?

ĐCSVN thường rêu rao rằng "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", cái thứ ngôn từ mị dân. Cá nhân Nguyễn Phú Trọng phụ trách nhưng chẳng có bất cứ trách nhiệm nào. Cả đảng lãnh đạo nhưng đến lúc đất nước nguy kịch thì rủ nhau bỏ trốn gần hết, phó mặc cho ngư dân bám biển bỏ mạng, côn an, quân đội bám bờ để bám bạc. Thằng nào, con nào đứng ra chịu trách nhiệm với quốc dân đồng bào trước cảnh nước mất nhà tan đây? Đàng cộng sản Việt Nam xuất hiện làm chi, để giờ đây cả dân tộc phải lâm vào tròng ách nô lệ bọn Trung cẩu? Hệ quả của một bầy lừa, từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng.

Một người đứng đầu cả nước mà yếm thế, nhu nhược trước giặc ngoại xâm thì chuyện mất nước tất phải đến. Một tập thể hơn 4 triệu 5 trăm ngàn đảng viên mà phải bị khuất phục trước vài tên trong Bộ chính trị thì thật là một bầy đàn đốn mạt. Trước sự thật phũ phàng này, nhìn trong tay không tấc sắt, người dân chỉ còn biết than với Trời rằng sao dân tộc tôi vô phúc. Sao lại có cả bầy vô lại đông đến thế!.

Ai hèn và hèn như thế nào thì giờ đây toàn dân đã rõ.

9/10/2019
Nguyên Thạch
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by tiendung »

Image

Mỹ lại phản bội đồng minh

Thạch Đạt Lang

Ngay sau khi TT Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi vùng lãnh thổ người Kurd ở phía Bắc Syria, bỏ rơi đồng minh người Kurd, Thổ Nhĩ kỳ thừa dịp ra tay, tấn công vào khu vực.

Tin chính thức cho biết, cùng với sự tấn công bằng không quân, lực lượng bộ binh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Tư ngày 9.10.2019 đã vượt biên giới, tràn vào phía Đông Bắc của Syria tấn công tiêu diệt người Kurd trong chiến dịch mang tên Mùa Xuân Hòa Bình (Peace Spring), gây ra nhiều thương vong cho người dân Kurd trong khu vực.

Chiến dịch này được tổng thống Thổ, Recep Tayyip Erdogan phát động – sau cuộc nói chuyện vời tổng thống Donald Trump bằng điện thoại và được Trump cam kết không can thiệp – nhằm tiêu diệt dân Kurd, một đồng minh đắc lực của Mỹ trong việc tiểu trừ, ngăn chận quân khủng bố ISIS.

Người Kurd bao gồm khoảng 25-30 triệu dân, không có đất nước hay lãnh thổ chính thức dù có quốc kỳ và ngôn ngữ riêng. Người Kurd sống rải rác trong các vùng đồi núi nằm giữa biên giới các nước Thổ, Iran, Iraq, Syria, Armenia cũng như trong lãnh thổ các nước này.

Họ đã chiến đấu trong nhiều thập niên cho việc thành lập một quốc gia riêng biệt, chính thức được quốc tế công nhận nhưng chưa đạt được mục đích. Hiện nay chưa có nước nào trên thế giới công nhận sự hiện hữu của một nước mang tên Kurd.

Trong cuộc chiến chống quân khủng bố ISIS, người Kurd là đồng minh thân cận, hữu hiệu nhất của Mỹ nhưng hiện đã bị Mỹ bỏ rơi không thương tiếc vào ngày 08.10.2019 sau tuyên bố đứng ra bên ngoài cuộc tranh chấp Thổ-Kurd của Donald Trump.

Không bàn đến những tuyên bố rỗng tuếch, chỉ có tính cách trấn an của Donald Trump sau khi bị quốc hội Mỹ chỉ trích gay gắt về quyết định đơn phương trong việc rút quân khỏi Đông-Bắc Syria, bỏ mặc vùng này cho quân đội Thổ hành động.

Sự bỏ rơi đồng minh người Kurd của ông Donald Trump nhắc lại bài học Mỹ bỏ rơi miền Nam Việt Nam gần 45 năm trước. Tuy nhiên, việc bỏ rơi đồng minh của Mỹ ở thời điểm năm 1975 và 2019 có những nguyên nhân khác nhau.

Bỏ rơi miền Nam Việt Nam năm 1975 về thực chất khác với việc bỏ rơi người Kurd mới đây.

Sự tham chiến chính thức của Mỹ ở VN kéo dài hơn một thập niên từ năm 1963 đến 1973 không mang lại kết quả mong muốn cho chính quyền Mỹ khiến người dân cũng như chính phủ Mỹ mệt mỏi, chán nản. Hơn 58.000 người tử trận và nhiều thương binh đã tạo thành sức ép mạnh mẽ khiến chính quyền Nixon phải tìm cách chấm dứt chiến tranh bằng mọi cách.

Từ những trận đấu giao hữu bóng bàn, đến các cuộc gặp gỡ bí mật của Kissinger với Mao Trạch Đông, hiệp định Paris được ký kết sau hơn 4 năm đàm phán, người Mỹ rút khỏi Việt Nam trong nhục nhã. Kissinger và Lê Đức Thọ với hỗn danh Sáu Búa chia nhau giải Nobel Hòa Bình năm 1973, để rồi hơn 2 năm sau miền Nam VN rơi vào tay CS Hà Nội.

Người Kurd bị bỏ rơi vì nguyên nhân khác. Không có những cuộc đàm phán dai dẳng, không có trả giá, không có những cuộc đi đêm, gặp gỡ riêng tương tự như cuộc gặp giữa Kissinger và Lê Đức Thọ để thêm bớt điều kiện…

Khác với Richard Nixon, Donald Trump cũng không bị sức ép của Quốc hội, của đảng Dân Chủ, không bị người dân Mỹ biểu tình, không bị báo chí hạnh họe, chống đối vì sự hiện diện của quân đội Mỹ trong vùng.

Hơn thế nữa, người Kurd là đồng minh hữu hiệu, đắc lực của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ISIS. Vậy tại sao Donald Trump đột ngột bỏ rơi đồng minh chỉ sau một cuộc nói chuyện bằng điện thoại với Erdogan?

Ai cũng biết chính quyền Thổ từ lâu vẫn xem người Kurd với đảng PKK (Đảng Công Nhân Kurd) là thành phần khủng bố. Chính quyền Thổ cũng như các nước Iran, Iraq, Syria luôn tìm cách ngăn cấm việc phổ biến văn hóa, ngôn ngữ của người Kurd. Một số nước Âu châu, kể cả Đức, Pháp… cũng đánh giá PKK là một trong những tổ chức sử dụng bạo lực cần phải ngăn cấm.

Tuy nhiên, đây không phải là lý do để ông Donald Trump “bán đứng” đồng minh Kurd. Việc Trump bỏ mặc cho chính quyền Erdogan, xóa xổ người Kurd chỉ có thể là một trong hai – hoặc cả hai – lý do sau đây:

1. Trump rút quân khỏi Syria theo một thỏa thuận nào đó với Putin, vì Nga là một trong những nước có lợi rất nhiều từ việc bán vũ khí cho Thổ, khai thác dầu hỏa… khi người Kurd bị tấn công và Mỹ không còn ảnh hưởng trong khu vực.

2. Erdogan cam kết cho Trump một số quyền lợi kinh doanh, lập các nhà máy sản xuất các mặt hàng mang thương hiệu Trump.

Do đó, dù hăm dọa sẽ trừng phạt nặng nề kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ tấn công người Kurd, cho đến giờ phút này, ông Trump vẫn chưa hề có một hành động cụ thể nào để thực hiện những lời đe dọa của mình ngoài việc lên án hành động quân sự của chính quyền Erdogan với những dòng tweet ấm ớ, vô nghĩa, không có tác dụng.

Chưa kể việc đơn phương bỏ rơi người Kurd, gây ra chia rẽ ngay trong đảng Cộng Hòa, hành động của Trump còn đem khủng bố đến gần nước Mỹ hơn. Những tên khủng bố của lực lượng ISIS chạy thoát khỏi các trại giam giữ do người Kurd thiết lập ở Đông Bắc Syria trong cuộc tấn công của quân đội Thổ sẽ có khả năng chạy qua Âu châu, Mỹ.

Nước Mỹ dưới thời Donald Trump đã có chính sách mới về Trung Đông. Người Việt, những người chống Cộng, tranh đấu cho tự do, dân chủ, học được gì từ hai bài học kể trên?
TranAnhDung
Posts: 288
Joined: Tue Oct 28, 2008 7:43 pm
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by TranAnhDung »

Image

Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurds?
Tác giả: Julie Stahl & Chris Mitchell
Dịch giả: Mai V. Phạm

Lời dịch giả: Bài tóm lược sau là của trang Christian Broacasting Network – một trong những kênh truyền thông Kito giáo lớn của Mỹ. Bài viết cung cấp những thông tin cần thiết, giúp độc giả có cái nhìn trung thực và bao quát hơn về quyết định bật đèn xanh của Trump cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd cũng như mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 11 ngàn người Kurd thiệt mạng trong cuộc chiến liên minh với quân đội Mỹ, chống lại nhà nước khủng bố Hồi giáo ISIS.

***
Image
Thổ Nhĩ Kỳ đang tấn công ai và tại sao? Điều này sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về người Kurd và người dân phía Bắc Syria.

Khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tấn công quân sự chống lại người dân phía Bắc Syria, bạn đọc có thể tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, ai đang bị tấn công và tại sao nó lại quan trọng.

Trước hết, người Kurd là nhóm người lớn nhất trên thế giới không có nhà nước của riêng họ.

Ước tính khoảng 30 triệu người Kurd sống rải rác giữa Trung Đông. Người Kurds sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iran và Iraq, nhưng nhiều người tự xem mình là người Kurd và mơ ước về một quê hương của chính họ vào một tương lai không xa. Họ là nhóm dân tộc lớn thứ tư ở Trung Đông. Phần lớn trong số họ là người Hồi giáo Sunni, nhưng không bị đánh giá là cực đoan. Trong cuộc chiến chống ISIS, một số chiến binh người Kurd ở Iran đã đến tham gia với anh em của họ ở Iraq.
Image
Người Kurd sống ở đâu?

Thổ Nhĩ Kỳ: 14-15 triệu

Syria: 2 triệu

Iraq: 5-6 triệu

Iran: 6 triệu
Nguồn gốc Kinh Thánh cổ xưa

Người Kurd là một dân tộc có nguồn gốc cổ xưa có từ thời người Medes (Me-đi) và người Perisans (Ba Tư) theo Kinh Thánh Cựu Ước.

“Mối liên hệ trong Kinh thánh của người Kurd là hiển nhiên. Họ thực sự là hậu duệ của những người Medes cổ đại. Chúng ta đã nghe trong Kinh thánh về người Medes và người Perisans”, Giám đốc Jerusalem Prayer Breakfast, Michele Bachmann, chia sẻ.

Bà Bachmann nói thêm: “Những người Medes là những nhà thông thái. Hãy nghĩ về điều đó. Họ là những người đầu tiên nhìn thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu thế và lấy vàng để thờ phượng dưới chân Chúa Giêsu. Vì vậy, họ dĩ nhiên là những đồng minh. Họ yêu nước Mỹ. Họ yêu Israel, và cũng có nền tảng Kinh Thánh. Họ rất xứng đáng là đồng minh và họ xứng đáng với sự trợ giúp của chúng ta”.

Vào cuối Thế chiến I, các cường quốc phương Tây đã hứa hẹn một nền độc lập cho người Kurd, nhưng vài năm sau, họ đã từ bỏ lời hứa đó. Sự phản bội đó chỉ là một trong nhiều sự phản bội trong suốt lịch sử của người Kurd. Trong những thập kỷ tiếp theo, bất kỳ nỗ lực nào của người Kurd nhằm thiết lập một nhà nước độc lập đều bị đàn áp dã man.

Ai sống ở Đông Bắc Syria?

Có khoảng 2 đến 4 triệu người sống ở phía Đông Bắc Syria. Rất khó có thể xác định con số chính xác vì người tị nạn và sự di dời thường xuyên của dân chúng nhằm chạy trốn bạo lực. Khoảng 2 triệu người Kurd sống hoàn toàn ở Syria, nhiều người trong số họ sống ở phía Đông Bắc. Các nguồn tin của chúng tôi cho biết, hiện có khoảng 50.000-100.000 Kitô hữu sống ở Đông Bắc Syria. (Thông tấn Công giáo Catholic News Agency ước tính có khoảng 40.000 Kitô hữu trong khu vực này – đây là một sự sụt giảm đáng kể từ 130.000 người sống ở đó trước khi Nội chiến Syria và các cuộc tấn công của ISIS bắt đầu vào năm 2011).

Cũng có nhiều người Hồi giáo Ả Rập sống ở đó.

Đông Bắc Syria, khu vực hiện đang bị bao vây bởi Thổ Nhĩ Kỳ, đang được bảo vệ bởi Lực lượng Dân chủ Syria (Syrian Democratic Forces – SDF).

Lực lượng Dân chủ Syria bao gồm các chiến binh người Kurd được gọi là Đơn vị Bảo vệ Người dân (People’s Protection Units), vốn là quân đội của người Kurd quốc gia ở Syria. Đơn vị Bảo vệ Người dân là một trong những thành phần chính của Lực lượng Dân chủ Syria, bao gồm cả người Hồi giáo Ả Rập và dân quân Assyrian/ Syriac và một số nhóm nhỏ hơn của lực lượng Armenia, Turkman, và Chechen.

Lực lượng Dân chủ Syria là lực lượng chiến đấu hiện đang bảo vệ khu vực tự trị ở Bắc và Đông Syria, hoặc còn được gọi lực lượng tự trị SANES sau khi Mỹ rút quân.

SANES hiện đang nắm quyền kiểm soát một phần ba Syria, giữa sông Tigris và Euphrates. Có từ 2 đến 4 triệu người dân đang sống trong khu vực này.

Sau khi cuộc cách mạng Syria bắt đầu vào năm 2011, chế độ chuyên chế Assad bắt đầu rút quân khỏi Đông Bắc Syria. Sau đó, người dân khu vực này đã phải chiến đấu với nhóm khủng bố Al Qaeda và ISIS. Hai biến đổi lớn lao này đã khiến người dân trong khu vực hình thành một chính phủ đại diện chưa từng thấy ở Trung Đông trước đây.

Đầu năm nay, khi Tổng thống Trump đe dọa rút quân Mỹ, các Kitô hữu trong khu vực nói với chúng tôi rằng họ sợ một vụ thảm sát dựa trên những gì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã làm trước đó ở thành phố Afrin ở Tây Bắc Syria.

Người Kurd ở Iraq & Peshmerga

Ở Iraq, có khoảng 5-6 triệu người Kurd. Các chiến binh người Kurd sinh sống ở đó được gọi là Peshmerga – theo nghĩa đen ám chỉ những người phải đối mặt với cái chết. Những người Kurd ở Iraq được cho là mũi nhọn của ngọn giáo, là lực lượng chính trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố ISIS ở Iraq.

Họ đã phải đối mặt với lịch sử thảm sát của chính họ. Năm 1983, tên lãnh đạo độc tài Iraq Saddam Hussein đã tàn sát 8.000 thành viên của Bộ tộc Barzani – là một trong nhiều vụ thảm sát của người Kurd.

Năm 1988, Saddam Hussein đã thả khí độc vào làng Halabja của người Kurd, giết chết 5.000 người Kurd, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Vụ thảm sát đó diễn ra trong chiến dịch Anfal kéo dài 3 năm, và giết chết gần 200.000 người Kurd và phá hủy gần 5.000 ngôi làng.

Người Kurds vẫn sống với di sản tàn bạo của nhà độc tài Saddam. Hắn đã thả 10 triệu trái bom ở vùng núi của người Kurd. Ngay cả lúc này, cơ quan Theo dõi Diệt chủng có trụ sở tại Mỹ cho biết người Kurd đang ở trong “mối nguy hiểm nghiêm trọng” của một cuộc diệt chủng khác.

Vào tháng 9 năm 2017, người Kurd ở miền bắc Iraq đã đi bỏ phiếu và phần lớn bỏ phiếu yêu cầu độc lập. Họ đã mừng rõ, nhưng thế giới, bao gồm cả Mỹ, hoặc bỏ qua giấc mơ tự do của họ hoặc trừng phạt kinh tế họ. Đó là cú đánh mới nhất đối với một dân tộc đã chịu đựng nhiều khốn khổ trong suốt nhiều thế kỷ.

Người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và PKK

Có khoảng 14-15 triệu người Kurd sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, một đất nước có khoảng 80 triệu người. Đảng Công nhân người Kurd (Kurdistan Workers’ Party – PKK) vốn đã chiến đấu cho một quốc gia độc lập ngay bên trong Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ qua.

Theo BBC, Đảng Công nhân người Kurd được thành lập vào cuối thập niên 1970 và bắt đầu một cuộc đấu tranh vũ trang chống lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1984.

Hơn 40.000 người đã chết trong trận chiến lên đến đỉnh điểm vào giữa thập niên 1990. Vào thời điểm đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy hàng ngàn ngôi làng ở những khu vực mà người Kurd sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

BBC dẫn lời nhà lãnh đạo quân sự Đảng Công nhân người Kurd, Cemil Bayik, trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay, nói rằng: “Chúng tôi không muốn chia tách khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi muốn sống trong biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, tự do trên chính mảnh đất của mình”.

Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại nhắm vào người Kurd?

Nhà lãnh đạo độc tài của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan, coi tất cả người Kurd, dù họ có sống ở Thổ hay không, là những kẻ khủng bố. Do đó, khi ông ta hứa sẽ bảo vệ “người dân”, ông ta không nói đến những người Kurd đang bảo vệ số dân ở vùng Đông Bắc Syria.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Đảng Công nhân người Kurd PKK được Mỹ coi là một tổ chức khủng bố, nhưng không có nhóm người Kurd nào khác như Đơn vị Bảo vệ Người dân YPG hay Peshmerga được coi là khủng bố. Ngược lại mới là sự thật. Người Kurd là những đồng minh trung thành nhất của Mỹ.

Các Chữ Viết Tắt Cần Biết

YPG – Đơn vị Bảo vệ Người dân: Quân đội quốc gia người Kurd ở Syria. Là các đồng minh mạnh của Mỹ trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố ISIS.

SDF – Lực lượng Dân chủ Syria. Được lãnh đạo bởi người Kurd, các lực lượng bao gồm các Kitô hữu và người Ả Rập Hồi giáo. Họ hiện đang bảo vệ khu vực Đông Bắc Syria chống lại cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ.

NES – Cơ quan tự trị Bắc và Đông Syria hoặc Rojava.

SANES – Lực lượng tự trị ở Bắc và Đông Syria. Họ là cánh tay của chính phủ hiện đang quản lý khu vực Đông Bắc Syria.

DAA – Hội đồng điều hành liên bang (Bắc và Đông Syria), là ủy ban điều phối giám sát việc thực hiện chính sách.

PKK – Đảng Công nhân người Kurd, có trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ, và bị Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ coi là một nhóm khủng bố.

FSA – Free Syrian Army, các phần tử thánh chiến (Jihadist) của Quân đội Syria có nguồn gốc từ cuộc nội chiến Syria và hiện đang liên kết với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by MatVit »


Image

Ai biết ra đi là vĩnh biệt?

Nguyễn thị Cỏ May
"Con xin lỗi Bố Mẹ nhiều Mẹ ơi
Con đường đi nước ngoài không thành
Mẹ ơi
Con thương Bố Mẹ nhiều
Con chết vì không thở được..."

Phạm Thị Trà My ráng hết sức trong lúc hấp hối gởi về gia đình lời nhắn cuối cùng. Người đọc “Con chết vì không thở được” khó tránh khỏi thắt lòng, đau nhói trong tim vì thương cảm. Trà My chết vì thiếu không khí trên đường đi tìm nơi thông thoáng, dễ làm ăn, dễ kiếm nhiều tiền.

Cùng với Trà My còn có 38 người nữa. Họ đều là người Việt Nam? Còn chờ tin chính thức của Cảnh sát Anh. Nếu thân nhân của nạn nhân cung cấp cho cảnh sát Anh đầy đủ thông tin về nạn nhân thì công việc nhận diện sẽ mau chống, giải quyết được khó khăn cho cảnh sát.

Nghe nói cùng chuyến vượt biên này còn 2 xe nữa vì số người đi tất cả là 110 người. Họ đã tới Anh an toàn? Mừng cho họ hưởng được phước đức!

Tin 39 người chết ngộp trong thùng ướp lạnh của xe tải khám phá tại Essex, ngoại ô phía Đông Luân đôn, đã làm cả thế giới bàng hoàng. Thủ tướng Anh đã phải thốt lên “Thật đúng là một thảm kịch ngoài sức tưởng tượng và nó làm nát lòng người. Những người tổ chức đưa người đi sẽ phải bị truy tìm và đưa ra công lý”. Nhưng không biết thảm kịch lại có khả năng làm cho đảng cộng sản và Nhà nước Hà Nội có phản ứng tâm lý không? Có thật lòng suy nghĩ nguồn gốc những cái chết này? Và một lúc nào đó, có quyết tâm giải quyết rốt ráo thảm nạn này hay không?

Chiếc cam nhông quan tài

Theo cảnh sát Anh, chiếc cam nhông vào cảng Purfleet trên bờ sông Tamise lúc 00 giờ 30. Nó đi từ Zeebrugges, bờ biển phía Tây-nam Bỉ. Theo cảnh sát, cũng chiếc xe này, hôm thứ bảy trước đó, đã tới cảng Holyhead, phía Tây nước Anh, nơi qua Irlande.

Phía Bỉ đồng thời cũng mở cuộc điều tra cho biết container có lẽ đã được móc ở Reebrugges nhưng không biết xe cam nhông đó dừng lại Bỉ bao lâu.

Cảnh sát Anh vừa cho biết cam nhông lấy số đăng bạ ở Bulgarie (Bulgary). Thủ tướng Bulgary, ông Bovko Borissov, xác nhận xe mang số Bulgary do một ngưới Ái Nhỉ Lan đứng tên nhưng từ đó, cam-nhông chưa vào lảnh thổ Bulgary ngày nào, không có liên hệ gì với Bulgary ngoài tấm bảng số xe. Thường thì xí nghiệp Âu châu chọn đăng bạ ở Bulgary cho nhẹ thuế vụ.

Tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, người bắc Ái Nhỉ Lan, bị bắt vì tội giết người không cố sát để đưa ra Tòa xét xử.

Tội chống nhân loại

Cảnh 39 người chết ngộp và đông lạnh trong xe cam-nhông được phát hiện tại khu kỷ nghệ thành phố Essex hôm 23/10/2019, do dư luận xúc cảm mãnh liệt, đã làm dấy lên những lời kêu gọi từ khắp nơi đòi hỏi phải tranh đấu chống lại những tổ chức đưa người đi để lấy tiền. Tổng trưởng Nội vụ Anh, ông Priti Patel, cho biết Sở Ngơại kiều sẽ làm việc chặc chẽ vói cảnh sát để tìm hiểu thảm kịch đó đã có thể xảy ra như thế nào? Tại Quốc hội, khi đề cặp tới đề tài di dân lậu, ông Patel tuyên bố “Thảm kịch 39 người chết, thật sự là một thứ tội chống nhân loại kinh khủng nhất mà hiện nay chúng ta đang chứng kiến”.

Ông Gerald Tatzgern, Trưởng Phòng chống nạn đưa người đi lậu của Áo, báo cáo con số di dân mượn đường xuyên qua các xứ Balkan ngày nay đang gia tăng mạnh. Nó khó tránh khỏi sẽ là thảm nạn như vụ hôm thứ tư vừa rồi ở Essex. Đó là điều mà ông đã từng lo sợ.

Còn Cristina Cattaneo thì kêu gọi đừng nhận diện xác chết vì làm như vậy là vi phạm nhân quyền. Hồi tháng 8/2015, có 71 di dân lậu người Syrie, Irak và Afghanistan, trên đường đi qua Tây Âu, bị chết đông lạnh trong xe khi chạy qua Áo. Bốn người trong tổ chức buôn người bị bắt và bị tù chung thân.

Như một văn phòng tổ chức du lịch

Một người Việt Nam trong đường dây đưa người đi lậu qua Anh hoạt động ở thành phố Ghyvelde, cực Bắc nước Pháp, khai ra hết, từ tổ chức đến cách hoạt động của đường dây đưa người trốn qua Anh với nhà chức trách Pháp khi anh ta bị cảnh sát pháp bắt điều tra và báo La Voix du Nord tường thuật (Nhà báo Alexis Constant). Đường dây đưa người của anh ta hoạt động như một văn phòng du lịch. Những người muốn đi qua Anh có thể chọn một trong ba cách đi do đường dây đề nghị.

- Cách đi 1, còn gọi là cách “căn bản” hay “cỏ”, hoặc “CO2” dành cho những người mạo hiểm vì đi như vậy sẽ khó tránh bị thiếu không khí thở trong lúc chưa tới chỗ hẹn vì phải trốn trong xe tải. Giá cho một chỗ chỉ từ 3000€ tới 4000€. Khi xe tới, tài xế mở cửa xe, người đi nhảy lên xe, tìm ngay chỗ trốn kín đáo trong thùng xe.

- Cách 2, gọi là “VIP1”, giá từ 4000€ tới 5000€, người đi có thể ngồi chung với tài xế. Dĩ nhiên, cách này đã được tổ chức “bôi trơn” ít nhiều lộ trình.

- Cách 3 hay “VIP2” có giá 5000€ là tối thiểu. Người đi, dĩ nhiên ngồi chung với tài xế. Khi chờ ở thành phố Dunkerque để qua Anh được ngủ khách sạn một hay hai đêm, chớ không phải ngủ lều trại như hai hạng kia, và hơn nữa, còn được giúp đỡ khi tới Anh.

Người nắm đường dây đưa người này là một thanh niên mới 22 tuổi, tên Nguyễn Tùng Hướng. Mỗi tháng, anh ta đưa được lối hai mươi người trốn qua Anh.

Cách làm ăn của anh ta quá dễ dàng nhưng anh đâu ngờ đã bị sập bẩy cảnh sát. Mọi liên lạc của anh đều bị cảnh sát từ Paris nghe lén không thiếu một chi tiết. Khi bị bắt và trả lời điều tra, Hướng không thể chối.

Chẳng những Hướng không chối, mà còn khai ra từng chi tiết hoạt động và tất cả người của đường dây vì anh nghĩ mình chẳng có gì để mất và quyết định phủi tay, xa lánh hệ thống nguy hiểm này.

Trước đó ít hôm, Hướng bị một người đâm mấy nhác dao, cảnh cáo anh thường qua Đức và anh phải nằm nhà thương Dunkerque nhờ săn sóc vết thương. Hướng cho biết anh có xung đột với một trùm của tổ chức ở Paris. Anh đi qua Đức vì muốn bỏ trốn.

Trước cảnh sát Pháp, Hướng khai hết cách hoạt động của đường dây đưa người trốn qua Anh như thế nào. Người tổ chức thật sự là ở Việt Nam. Họ cung cấp visa du lịch cho người đi lậu qua Tiệp. Từ đây, người đi lậu đi tới Paris, rồi thẳng luôn lên Ghyvelde. Tại đây, có một tên cai lều trại và 3 hoặc 4 người trong đường dây, thay phiên nhau làm việc. Hướng là một trong số người này. Từ tháng nay, Hướng lảnh được 4000€ tiền lương.

Tiền kiếm được từ khách hàng sẽ giao về Paris. Những tên phó trùm băng đảng có nhiệm vụ trả lương cho cán bộ đưa người. Người Việt trong đường dây buôn người ở Paris, chắc chắn không phải người tỵ nạn cộng sản, không phải người Việt ở Pháp từ trước 75, và cũng khó có thể Việt kiều vì Việt kiều phần lớn đều có học, có nghề nghiệp. Hoạt động của họ là nhằm tranh thủ cộng đồng người Việt về với Hà Nội. Vậy đó chỉ có thể là những người của Tòa Đại sứ Hà Nội ở Paris, những người từ Việt Nam qua công tác.

Nhờ thành khẩn khai báo nên Nguyễn Tùng Hướng được tòa án cho 1 năm tù ở và 5 năm cấm đặt chân tới Pháp.

Chuyện này xảy ra năm 2012, sau cao điểm của làn sóng qua Anh năm 2009, lều trại vùng Calais bị Chánh phủ Pháp tháo gỡ, nên giá cả hãy còn rẻ và đường đi hãy còn dễ dàng, gần như đi du lịch kiểu Tây ba-lô.

Ngày nay thì mọi việc đã thay đổi.

Chết vẫn đi

Sau 75, bác đảng vừa tới, người Miền Nam liền bỏ nước, trốn ra đi tìm lại đời sống tự do. Họ phần lớn đi cả gia đình. Theo Cao ủy Tỵ nạn, có tới 400000 người chết trên biển cả. Số người tới được xứ tự do hơn 2 triệ u.Họ ở rải rác khắp nơi trên thế giới tự do. Chọn lựa của họ là nước không cộng sản. Họ ghê cộng sản hơn sợ vất vả.

Ngày nay, những người Việt Nam ra đi không phải chạy trốn cộng sản. Họ đi chính thức, nhà cầm quyền làm hồ sơ cho họ đi. Nơi họ chọn lựa là những nước tư bản giàu có. Họ cũng không tới các nước cộng sản như Tàu, Cuba, Venezuela... tuy không phải vì họ đã có đủ kinh nghiệm sống với cộng sản.

Họ đi để đổi đời. Họ kiếm việc làm có nhiều tiền, xây nhà cao, cửa rộng. Dĩ nhiên, ước muốn rất chính đáng. Nhưng cách họ đi tới xứ họ chọn không hợp pháp. Họ đi lậu do những tổ chức dẫn đường đưa đi và lấy tiền ở họ với cái giá cao. Người không sẵn tiền, phải vay mượn thế chấp nhà cửa, ruộng vườn. Chẳng may không trả nợ được, bị mất sạch.

Họ cũng chịu rủi ro, không chết trên biển cả hằng trăm ngàn người, mà chết rải rác trên đường đi. Hôm 23/10 vừa qua, họ chết 39 người trong xe tải. Tức chết hết số người đi trên xe. Cũng như những người vượt biển gặp cướp biển hay sóng gió, chết hết cả ghe, cả tàu. Những kẻ đi trốn, số phận giống nhau, chỉ ý nghĩa cái chết là khác nhau!

Địa phương có dân đi đông là các tỉnh Hà Tỉnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Miền Bắc. Cũng nghèo, đồng bào Thượng không đi xa kiếm tiền nhiều, mà chỉ đi qua Thái Lan, đi khỏi xứ, tránh bị cộng sản xứ mình khủng bố.

Các tỉnh Miền Trung có tiếng nghèo vì không được thiên nhiên uu đãi. Trước kia, dưới thời quân chủ và cả thực dân, người dân chăm học để thi đậu làm quan mà giàu có. Thời cộng sản, người dân cũng phấn đấu làm quan cộng sản và cũng giàu có hơn thành phần còn lại đi đánh cá, làm công lặt vặt, buôn bán nho nhỏ...

Khi đảng và nhà nước cộng sản ban hành chính sách “xóa đói giảm nghèo” và kèm theo chương trình “ưu tiên xuất khẩu lao động” do Bộ thương binh Xã hội chủ quản thì những tỉnh này liền hưởng ứng. Họ xin đi làm công ở các nước Đông Nam Á, các nước Á Rập. Nơi họ mơ ước là Anh quốc vì ở Anh, theo thông tin họ có, dễ tìm việc làm và lương cao, 4000€ / tháng. Đi làm ở Anh trong vài tháng là đủ trả nợ làm hồ sơ, chi phí cho tổ chức đưa đi. Người có đủ hồ sơ, nếu không tiền, có thể vay tiền ngân hàng yểm trợ chương trình xóa đói giảm nghèo để trả chi phí cho đường dây đưa đi, nhưng phải thế chấp cho ngân hàng.

Phạm Thị Trà My trong 39 nạn nhân, người được nhận diện sớm và duy nhất cho tới nay, là người Nghệ An. Nghe nói những người đi cùng chuyến phải trả dịch vụ đưa đi từ 30000€ tới 42000€. Giá tăng vọt khá cao so với những năm trước đây.

Theo kết quả điều tra của IRASEC (Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporain) do Danielle Tan và Nguyễn Thị Hiệp thực hiện, từ Pas de Calais (Pháp) qua Birmingham và Manchester, 2 thành phố lớn của Anh, nơi tập trung đông đảo người Việt sinh sống, thì riêng người xứ Nghệ đi qua Anh, đa số là dân có tiền. Họ đi là để kiếm thêm nhiều tiền hơn, thay đổi đời sống của họ tốt đẹp hơn, sang trọng hơn. Trong số người Nghệ đi, chỉ có 10% là nghèo, phải vay tiền để trang trải chi phí.

Về thành phần tuổi tác và nam/nữ, những người đi làm giàu ngày nay cũng không giống những người đi sau 75. Theo điều tra của Tổ chức phi chính phủ AAT (Alliance Anti-Trafic) thì người Việt trốn qua Anh, đại đa số là đàn ông (95%), đi một mình, tuổi từ 25 tới 40 và một số ít lớn tuổi hơn. Họ đi, vợ con ở lại nhà chờ họ gởi tiền về. Có người cưới vợ xong, ra đi kiếm tiền.

Những người này chia theo lớp tuổi: 60% tuổi từ 25 tới 40; 37,1% trên 40 và chỉ có 2,9% tuổi từ 18 tới 25.

Người ta chọn qua Anh vì nghe nói việc làm lương cao. Cũng có lý. Như đi làm móng tay, móng chân, việc làm này đang phát triển và do ảnh hưởng bà con ở Hoa Kỳ, hiện chiếm 60% kinh tế cộng đồng người Việt ở Anh), lương khoản chừng 1500€ / tháng. Có người làm bếp cho nhà hàng Thái Lan, ăn ở tại chỗ, lương tháng 3000€. Nhưng những việc làm này dành cho người cư trú hợp lệ. Người chưa có giấy tờ, không ai dám mướn vì luật pháp cấm. Họ phải đi làm trong những chỗ trồng cần sa lậu, lương thường dưới 1000€ / tháng. Làm không có giờ nghỉ, ăn ở thiếu thốn tiện nghi tối thiếu. Đôi khi còn bị ngược đãi vì sinh mạng nằm gọn trong tay người chủ thuê.

Cần sa trồng ở Anh nhưng không tiêu thụ ở Anh, chỉ đưa ra các xứ khác. Sau khi gặt hái, cần sa được xấy khô, cân, vô bao bì. Nơi làm việc này, cũng do người Việt Nam đi lậu làm, dưới sự trông nom của an ninh Hà Nội. Cần sa thành phẩm giao cho người Tàu đem đi và người Tàu tới trả tiền công nhân bằng tiền mặt. Nơi trồng cần sa thường thay đổi địa điểm để tránh bị cảnh sát khám phá.

Thông tin về Phạm Thị Trà My tử nạn đã làm xúc động lòng người khắp nơi. Báo chí loan tin trên trang nhất. Cả nước Anh bàng hoàng, tỏ lòng thương tiếc.

Cùng người Việt Nam nên không ít người biết tin đều tỏ lòng thương cảm. Ít hôm sau, có thêm nhiều thông tin về Trà My được phổ biến tiếp.

Trà My được một số người cho là hội viên Hội Cờ Đỏ, tổ chức quần chúng của cộng sản để hoạt động tuyên truyền và phản tuyên truyền, cả khủng bố quần chúng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Hội viên, những người hoạt động đạt được thành tích cao, sẽ được tuyển vào đoàn, vào đảng. Phải chăng Trà My là đối tượng đầy hứa hẹn!

Trường hợp Trà My nếu đúng theo giả thuyết trên sẽ làm cho nhiều người suy nghĩ. Phải chăng đảng và Nhà nước cộng sản tung người ra các nước tư bản, nơi có đông người Việt sinh sống, như Trà My và các bạn của Trà My, lấy tiền đầu trước; những người này kiếm việc làm, gởi tiền về gia đình, vừa đem ngoại tệ về cho đảng, vừa là cán bộ dân vận cho đảng và Nhà nước?

Đảng cộng sản quan tâm khối người Việt sinh sống ở nước ngoài để khai thác về mặt chính trị và sự giàu có của họ.

Năm 2108, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, người Việt nước ngoài, kể cả những người được xuất khẩu lao động, gởi về 16 tỷ USD. Chuyện đảng mê đô la là trường kỳ. Trong cuốn Qủy Vương của Vũ Ngọc Tiến (Hội Nhà văn, Hà nội, 5/2016) bị thu hồi, kể chuyện về những người Việt Nam lao động ở Nga do nhà nước xuất khẩu hay đi tự túc, lén đi... đều phải nộp cho nhà nước 30% trên lợi tức.

Ở Pháp, trước đây, sinh viên du học, cán bộ trao đổi với Pháp, đều phải nộp về cho Nhà nước 30% trên lương hay học bổng của mình. Không nộp, về nhà, bị nộp cao hơn, có khi bị móc túi sạch.

Người Việt Nam đi lậu qua Anh, trả chi phí cao, nhiều rủi ro tử vong. Như trường hợp 39 người vừa rồi. Tù năm 2009, Pháp và Anh đã ký với nhau nhiều thỏa thuận hợp tác kiểm soát chặt chẽ hai bên để ngăn chận. Và hợp tác với Bỉ, Tiệp, Đức, truy lùng những đường dây đi qua đây, đổ người xuống đây chờ chuyển qua Calais để trốn qua Anh. Các trại ở rừng Calais bị tháo gỡ... Nhưng cho tới ngày nay, vẫn còn người Việt Nam đi và chết.

Tổ chức đưa đi, người đưa đi vẫn là người Việt Nam và ở Việt Nam. Vậy chỉ có đảng cộng sản ở Hà Nội, chớ không ai khác hơn, duy nhất có khả năng dứt làn sóng người đi. Hay vì kiếm tiền và tuyên truyền phá hoại cộng đồng người Việt hải ngoại là quan trọng mà tiếp tục làm ngơ và ngầm yểm trợ.

Vô cảm, ác ôn vẫn là bản chất cộng sản. Vì mục tiêu là trên hết!

01.11.2019
Nguyễn thị Cỏ May
MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by MatVit »

Image

Bao năm giải phóng như thế này phải không em?
Trần Văn Giang
(Danlambao) - Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân dân miền Nam bị bức tử, bị cộng sản truy đuổi thật thảm thương. Trong cảnh tuyệt vọng đó, có trường hợp lính và người dân miền Nam đành liều thân đu càng trực thăng dù không biết có cơ hội sống sót để ra được đến nơi an toàn, hay hải phận quốc tế; để làm thân tị nạn lưu vong, thuyền nhân tên xứ người...

Sau đó, cộng sản kịch liệt lên án tư bản và “tàn dư Mỹ Ngụy”. Bất cứ cái gì có chút liên quan đến tư bản, đến Mỹ, đến “Ngụy” đều thối nát, đồi trụy, xấu xa phải triệt để hủy diệt.

Từ “Đu càng trực thăng” đến “Chui thùng xe hàng”
Image
Hôm nay, sau hơn 44 năm “giải phóng” và “hủy diệt,” những con người của thời đại “sinh Bắc tử Nam” dù không hề bị Mỹ hay Ngụy quân Ngụy quyền nào truy đuổi, dù đã sinh ra ở Việt Nam nhưng bất chấp tính mạng để “đu đủ thứ”, đu dưới mọi hình thức: đu thuyền, đu “chuyên cơ,” đu thùng xe tải, đu hôn nhân giả... để lại mong được ra đi một cách bất hợp pháp đến các xứ sở mà đảng và nhà nước cs đã gọi là “đang giẫy chết” và “đứng bên bờ vực thẳm?!”

Sự kiện “đu đủ thứ” chính là trả lời cho câu hỏi “Bao năm giải phóng như thế này phải không em?” (trích lời bài nhạc “Chiều Tây Đô” của Lam Phương).

Xem lại một trường hợp điển hình: Cô Cao Thị Nhíp. “Cô Nhíp” với “hình tượng kiên cường, gan góc” đã dẫn xe tăng của “quân đoàn 3 cộng sản” tiến vào Sài gòn. Bẵng đi một thời gian; cô Nhíp im lỉm chém vè, tự khép lại cái “quá khứ hào hùng đã được cộng sản bốc gần tới trời, đã quay thành phim ‘Cô Nhíp.’ ” không hiểu sao (?) cô có thể tìm cách nào, ở đâu ra được một cái ba-toong của anh Việt kiều nào đó (cái mẻ này còn “hay hơn cả tuyệt vời?”) hồi nào; và rồi đu cái ba-toong đó một cái rẹc sang định cư tại Mỹ, vào thẳng quốc tịch Mỹ và đường hoàng thành “Người Mỹ gốc Việt” y như dân tị nạn đu càng; và cô cứ tà tà lãnh “eo-phe” dạo phố “sốp-ping” xem hoa ở “little Sè Goòng” hổng ai hay?
Image
Cô Nhíp Ngày Xưa - Cô Nhíp Ngày Nay
Bác Mich Long (?) có mần một bài thơ đặc biệt dành riêng cho tài đu ba-toong của cô Nhíp mà tôi xin phép chép lại theo trí nhớ như sau:

Xưa cô Cao Nhíp tai bèo
Tưng tửng “giải phóng” cô theo... mán rừng
Tám năm, vừa hết tưng tưng
Quy mã “giẫy chết” cô mừng như điên
Giờ Cô giẫy giẫy... liên miên
Giẫy giường, giẫy chợ, ai phiền cô đâu?
Quá phê, cô giẫy thật lâu!
(“Xưa Tai Bèo Nay Giẫy Dụa” by Mr. Mich Long)

Hết sức ngược ngạo. Chả riêng gì cô Cao Thị Nhíp tai bèo, mà cán bộ cao cấp cộng sản không thấy đứa nào còn lớn tiếng say máu hô hào chuyện chống Mỹ cứu nước nữa; ngược lại rủ nhau bỏ tiền mua sẵn “thẻ xanh” lận lưng chờ “đáp an toàn...” sau khi vơ vét, “sở hữu” một lô thẻ đỏ; và ùn ùn gởi con cháu sang “du học cách bóc lột” bên Mỹ chứ nhất định không chịu sang Tàu, sang Nga hay các nước thiên đường cộng sản. Tôi nghiệp người dân Việt cứ bị cộng sản phỉnh lừa, lường gạt trắng mặt hết thế hệ này qua thế hệ khác.

Vượt biên qua xứ “giãy chết” từ trong thùng sắt xe hàng

Người Bắc vượt biên trong thùng sắt xe hàng. Thật đau xót!!! Tôi chắc không ai nén nổi nỗi ngậm ngùi và thấy như đang "ôn lại" cái thảm cảnh của người Việt miền Nam sau khi quân cướp Bắc Cộng tràn vô sau 30 tháng 4 năm 1975.

Hoá ra ngay những kẻ mà chúng ta vẫn cứ tưởng là người của “cái nôi” giặc Cộng sản - như dân vùng Nghệ An, Hà Tĩnh của bác Hù - nay cũng chính là nạn nhân của quân ăn cướp cộng sản!

Có điều những “nạn nhân” này có nhiều cái “khác” với người miền Nam vượt biên trước đây. Dù họ có “khác” nhưng xét cho cùng, họ cùng là nạn nhân bi thảm của một chế độ thô bỉ nhất hành tinh.

Chúng ta đã từng nghe cộng sản hát vang lừng là "Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi..." (trích lời một bài nhạc đỏ đang được hát như “cuồng” trong nước). Nhưng mà đi đâu kia kìa? Mang theo hành trang gì vậy?

Hơn 20 năm, họ đã từng đi theo kiểu “Sinh Bắc Tử Nam,” vai vác AK, B40, gạo Trung cộng, chân đi dép râu... hăm hở đi giật mìn, công đồn, đào đường, đắp mô, phá cầu, đốt chợ, pháo kích vào chỗ đông dân cư trường học, bắn giết, “cắt mạng” sống biết bao nhiêu dân lành bằng súng đạn "nước ngoài!”

Hôm nay họ lại hăm hở ra đi; nhưng hành trang thay vì là súng AK, B40... lại được trang bị bằng tinh thần “trồng cần sa”, “làm móng”, “ở đợ (osin)”, làm “cô dâu”, “làm điếm”... Miễn sao kiếm được nhiều tiền.

Ôi trời cao đất dày! Xã hội chủ nghĩa Chó Ngựa sinh ra lớp người dám khơi khơi hy sinh tính mạng mình, hăm hở “bức xúc” ra đi... để đem trồng cấy, gây tai họa cho nước khác, đem tệ nạn XHCN đến cho đất nước người khác? Nếu họ đi để quảng bá văn minh văn hóa Việt; hay gieo trồng điều tốt lành cho nhân loại thì bỉ nhân cũng xin thành khẩn chúc họ đi nhanh và đi thật nhiều, đi cho "chân cứng đá mềm." (cũng là lời nhạc đỏ?!) Nhưng trái ngược lại, họ ra đi để sống chui, sống nhủi như ma quỷ sợ ánh sáng; đi để sống kiếp chuột bọ chui trong lỗ, trong thùng chở hàng... sống kiếp “người rơm!” thì có ai ở đâu đó rảnh để “ngăn nổi bước chân ta!”

Gieo rắc tệ nạn trên đất nước người? Nếu có chút nghĩa khí của “kẻ thắng cuộc” thì họ nên ở lại để xây dựng và chết tại nơi họ sinh ra. Đừng xuất cảng hạt giống xấu xí của cộng sản từ Bắc vô Nam; rồi nay từ Bắc tới mọi nước văn minh đang yên ổn sống thanh bình trên thế giới!!!

Nhưng chí đã quyết và tiền đã chung (cho công an và băng đảng dẫn đường) đủ số; tay vỗ bình bịch vào “hồ trường” rồi chui thẳng vào thùng sắt lạnh:

Trời nam nghìn dặm thẳm
Non nước một mầu sương
Chí chưa thành, danh chưa đạt
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc
Trăm năm thân thế bóng tà dương
(“Hồ Trường” - Nguyễn Bá Trạc)

Với một lời nguyền: “Thà chết trong thùng xe tải lạnh nơi xứ đang giẫy chết; chứ nhất định không ở lại chịu sống đời ‘Hạnh phúc, Tự lo Độc lập’ trong thiên đường cộng sản.” Nói cách khác, đây cũng là một hình thức của “phong trào cách mạng” loại “Ra đi tìm đường cứu nước” mà dân Nghệ An Hà Tĩnh đã “quán triệt” từ bài học “cắt mệnh” của bác Hù. Thiệt tình! Bác Hù xứng đáng được tôn vinh là “Thủy tổ của phong trào ra đi tìm đường cứu... đói.” Chỉ khác là bác Hù lần đó khôn ngoan hơn, ra đi bằng tàu hàng (cargo ship) và lon ton làm một chân bồi tầu, có cơm ăn ngày ba bữa, có quần áo mặc suốt ngày chứ không như đồng hương Nghệ An Hà Tĩnh của bác đã ra đi bằng thùng hàng lạnh (Hard top cargo box/container) phải chết ngạt, chết co quắp cong queo thê thảm...

Nên biết thêm. Một thùng sắt chở hàng (Hard-top container) dài 12.2m, rộng 2.44m và cao 2.6m có thể chứa một số sinh mạng từ 15 đến 50 người để đi môt quảng đường dài từ nước này qua nước khác.
Image
Hard Top Container
Sở Di trú (Custom Services) của các quốc gia Tây phương văn minh có sẵn “Máy tầm nhiệt” (Heat Scanner/Sensor) để “soi” hơi nóng của đám Thùng Nhân và phát giác người di dân lậu trốn bên trong. Giới buôn người (Human Traffickers) nghĩ ra cách cho nhét Thùng Nhân nằm chen giữa các thùng gà đông lạnh để tránh bị phát giác bởi máy tầm nhiệt như vừa nói. Kết quả mới nhất đưa đến sự việc 39 Thùng Nhân người Việt chết ngạt và chết cóng trong thùng đông lạnh ở Essex Anh quốc vào ngày 23 tháng 10 năm 2019.

Qua tin tức điều tra cùng với các lời khai của nhân chứng, tất cả 39 Thùng Nhân, từ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh Việt Nam, rõ ràng họ không phải là lớp dân nghèo khố rách áo ôm, không đủ ăn đủ mặc. Họ phải trả từ 20,000 đô la đến 60,000 đô la trên mỗi đầu người cho đường dây buôn người này - khởi đầu từ băng đảng tội ác và công an ở Việt Nam - để có “ân huệ” (privilege) sống trong thùng sắt lạnh suốt hai tuần lể. Trước đây, đường dây buôn người thường dùng thùng có trần bằng vải dầy (canvas roof) để Thùng Nhân có đủ dưỡng khí và có thể vượt thoát khỏi nhân viên sở Di trú trong trường hợp vượt biên bị đổ bể. Nhưng thùng sắt có mái cứng (Hard top) đã được sử dụng thay thế vì sự vận chuyển rất khắc nghiệt qua nhiều giai đoạn ở bến cảng... Như vậy, Thùng Nhân trong thùng sắt kín (Hard top Containers) có cơ hội chết rất cao bởi vì trong trường hợp nếu có bất cứ chuyện gì xẩy ra, Thùng Nhân không có cách gì để thoát thân ra ngoài; đành phải chịu chết một cách thê thảm bên trong đó.

Sau vụ 39 người chết ở Essex Anh quốc lần này, tôi nghĩ là các tay buôn người đang làm việc “overtime” để nghiên cứu ra một phương cách khác cho Thùng Nhân có thể thở mạnh giỏi. Nếu được như vậy thì vấn đề buôn người bằng thùng từ Á châu qua Âu châu và Hoa kỳ sẽ phát triển như nấm mọc sau cơn mưa...

Thực ra, dưỡng khí (Oxygen) vẫn có thể len lỏi qua các khe hở của thùng hàng để đi vào bên trong; nhưng vì số Thùng Nhân đông quá, nằm chen chúc nhau (xem ảnh) cùng với đồ ăn đồ uống hư thối, cứt đái, chất thải từ cơ thể. Số dưỡng khí này không đủ để hàng chục nhân mạng tranh nhau hít thở trên một chặng đường di chuyển dài...

Các Kiểm soát viên của Sở Di trú (Custom Services Inspectors) tin rằng là các công ty chuyển hàng không trực tiếp can dự vào việc buôn người. Việc buôn người cầm chịch bởi băng đảng tội ác và nhân viên an ninh của các chính quyền thối nát. Phần lớn các thùng hàng được chuyển tại bến cảng đã được niêm phong từ trước rồi. Có nghĩa là Thùng Nhân đã được sắp xếp và nhét vào trong thùng hẳn hoi trước khi thùng ra đến bến.

Qua vụ 39 người Việt gốc Nghệ An và Hà Tĩnh chết ở Essex Anh quốc ngày 23 tháng 10 2019 này, nhiều người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại phải ngao ngán kêu trời: “Có những nỗi xót xa không thể nói thành lời.”

07.11.2019
Trần Văn Giang
duynga
Posts: 117
Joined: Sat Oct 13, 2012 2:40 am
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by duynga »

Image

Sự khác biệt giữa Cảnh Sát Quốc Gia và côn an cộng sản

Cánh Dù lộng gió
(Danlambao) - Dù tên gọi có khác nhau nhưng nhiệm vụ của cả 2 đều giống như nhau trên lý thuyết.

Cảnh Sát Quốc Gia VNCH xưa kia được mệnh danh là "Bạn Dân". Cái quan trọng là bảo vệ sự yên bình nơi hậu phương cũng với phương trâm Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm. Nếu có giặc họ cũng không ngần ngại là những chiến sỹ phối hợp với các đơn vị tác chiến chống giặc. Mỗi lần có chuyện xảy ra với người dân thì Cành Sát Quốc Gia vội vàng lên xe đặc chủng đến giải quyết sự việc ngay, không sợ hiểm nguy, chỗ nào có giang hồ hay quậy phá CSQG đều có mặt để dẹp yên trả laị yên vui cho khu vực.

Trước năm 1975 nhiều chỗ kẹt xe CSQG phải làm những bệ chỉ đường ở những ngã tư nếu chưa có đèn xanh và đèn đỏ hướng dẫn. Thay phiên nhau đứng ở bệ giữa trời nắng để ra hiệu cho xe chạy đúng luật giao thông trên các tuyến đường. Người dân đến chỗ lạ hỏi thăm đường họ cũng vui vẻ chỉ dẫn hoặc đưa người đó qua đường khi xe quá đông.

Cảnh Sát Công Lộ có nhiệm vụ tuần tra trên đường phố để kiểm soát giao thông, họ được huấn luyện có bài bản và nhuần nhuyễn xử dụng xe Motorola, kể cả vừa đứng trên xe vừa bắt cướp mà không cần cầm tay lái vì họ được huấn luyện xử dụng xe này trong các bãi cát dầy, tập buông tay lái đứng lên, nếu có ngã xuống bãi cát cũng không sao cả, riết rồi họ thành những tay lái lụa thuần thục trên đường phố.

Nhiệm vụ của Cảnh Sát Dã Chiến là trực chiến trong các thành phố, chỗ nào trong thành phố có giặc là họ đều có mặt, hoặc chỗ nào có gây rối mất trật tự hoặc biểu tình gây bạo động là họ sẵn sàng có mặt làm nhiệm vụ.

Xin được sơ lược trên đây một chút về người Cảnh Sát Quốc Gia VNCH trước 1975.

Còn côn an nhân dân csVN bây giờ thì sao? Khẩu hiệu của ngành côn an là: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" nhất là học tập 5 điều boác Hù dậy trong đó có điều "Hiếu với dân, trung với đảng". Trung với đảng thì chắc chắn 100%, còn hiếu với dân thì quên ngay đi.

Thật sự họ ra sao người dân bây giờ đã quá rõ. Đối với Tổ Quốc VN họ không cần biết, đối với dân họ coi như kẻ thù, chỗ nào có gây sự đánh nhau, kêu đến họ thì phải chờ cho đâu vào đó, các bên đã giải tán lúc đó mới có mặt họ, chỗ nào có mùi tiền, đánh bài hay đá gà thì dân khỏi cần kêu họ cũng có mặt để hốt trọn ổ vừa tịch thu có tiền để xài, vừa lấy được điểm với cấp trên, tội giết người hay các loại tội nặng nếu biết điều đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn thì sẽ được trắng án hay giảm khinh đến mức tối đa.

Ngành này nổi tiếng là tham nhũng nhất nước, đám cười hay đám khóc đều phải có thủ tục đầu tiên, nhất là cần xin giấy tờ nào xác nhận nếu không có phong bì bôi trơn thì sẽ được hoạch hoẹ hết giấy tờ này đến giấy tờ kia. Họ đi tới đâu dân chúng cũng sợ sệt coi họ như những hung thần chuẩn bị không biết có chuyện gì đến với mình. Người dân được mời đến đồn côn an làm việc nhiều khi đi có về không, hôm trước đi, hôm sau báo về gia đình nạn nhân treo cổ tự tử trong đồn côn an.

Côn an giao thông thì khỏi bàn, tìm đủ mọi cách để móc túi dân với đủ mọi lý do lãng nhách, nhưng nếu bị người dân phản kháng vì không đúng luật, lập tức bị ghép cho tội chống người thi hành công vụ đem về đồn khi về nhà má nhận không ra.

Đám côn an này có nhiều thủ đoạn gài bẫy người dân, như núp trong bụi chỗ xuống dốc đường trơn, xe đang ngon trớn sẽ chạy lố quy định cho phép tới chỗ phục kính thì bị chận lại và lại phải móc ra vài tờ lộ phí mới được cho đi còn không là giam xe chờ đóng phạt. Các bác tài hay bị đám côn an này gài độ cho một xe chim mồi đi trước rất chậm trên đường, các bác tài nóng tình rồ ga qua mặt lần qua lằn đường cho phép, lập tức bị chận lại và chuyện gì xảy ra thì chỉ có bác tài đó biết và côn an giao thông ở đó biết. Bắt lỗi nhưng lấy tiền thì côn an giao thông lại thuê đám giang hồ hay xe ôm khu vực đó cò mồi đi đêm với côn an giao thông khi mức phạt được công bố cho đám giang hồ hay xe ôm đó biết để vòi tiền người vi phạm. Dùi cui để chỉ đường nhưng cũng để phang người dân bất cứ lúc nào khi chạy xe vi phạm mà côn an giao thông cảm thấy không thể chận ngay được, vì thế nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra.

Còn côn an cơ động thì trách nhiệm là chống gây rối trật tự công cộng, chống biểu tình, phối hợp với côn an hình sự hay côn an giao thông khi được yêu cầu hỗ trợ. Lũ này nửa côn an cơ động, nửa côn an côn đồ mặc đồ dân sự trà trộn kích động người dân biểu tình ném đá hay chọi bom xăng, chỉ chờ có thế là nhảy vào đánh đá bắn đạn cao su vào người dân vô tội vạ để giải tán.

Trên đây là sự khác biệt giữa Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà và côn an nhân dân csVN, một bên vì Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm, một bên thì chỉ bảo vệ cái đảng ăn cướp với khẩu hiệu rất kêu: "Còn đảng còn tiền". "Vì nước êm ru (Giặc tràn vào cũng mặc), vì Đô phục vụ".

09.11.2019
Cánh Dù lộng gió
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by phidao »

Image

30 năm sau...
Nguyễn thị Cỏ May
(Danlambao) - Thu là mùa riêng của thi nhân hay còn của Cách mạng? Mùa Thu 1989, nhân dân Cộng Hòa Dân chủ Đức đứng lên viết lịch sử dân tộc. Không nhờ bên ngoài mà bằng cách tự đứng lên biểu tình ở Bá linh, ở Leipzig, ở Dresde giựt sập nhà nước-đảng của đảng Xã hội Thống nhất, kéo theo hệ thống công an chính trị, truyền thông của đảng.

Trong những ngày đầu sau khi bức tường sụp đổ, đại bộ phận dân chúng từng chống chế độ độc tài đều mong muốn, không phải nước Đức thống nhất, mà một nước Đức Cộng hòa Dân chủ (RDA) thật sự Dân chủ. Thật vậy, kết quả điều tra của tờ báo lớn Spiegel ngày 17/12/1989, cho thấy có 71% dân chúng Đông Đức trả lời. Riêng một mục sư tham dự cuộc biểu tình vĩ đại ở công trường Alexander, Bá Linh, ngày 4/11/1989, phát biểu "Chúng tôi cùng người Đức, chúng tôi có một trách nhiệm trước lịch sử, đó là chỉ ra một chủ nghĩa xã hội thật sự có thể có". Lời phát biểu của ông diễn tả khá trung thực tâm trạng của đa số dân chúng Đông Đức lúc bấy giờ.

Tháng mười năm sau, 2 nước Đức thống nhất. Cộng hòa Dân chủ Đức thống nhất vào Cộng hòa Liên bang Đức. Thực tế đất liền đất, Bá linh là thủ đô của nước Đức thống nhất, chung một nền kinh tế thị trường nhưng lòng người lại không là một.

Không riêng gì Đông Đức cũ, mà nhiều nước khác trong khối COMECON, sau ngày cộng sản sụp đổ, liền gia nhập khối Âu châu (Liên hiệp-UE), ngày nay muốn tách ra, trở về lại với chính mình. Một hiện tượng hiển nhiên sau khi bức tường không còn chia đôi Bá linh, chia đôi thế giới.

Trước lễ đài kỷ niệm trong nhà thờ Hòa giải, nơi đây trước kia bị cộng sản Đông Đức phá hủy, bà Thủ tướng Merkel kêu gọi Âu châu hãy cùng nhau bảo vệ những giá trị nền tảng như “dân chủ và tự do”, chống lại những chống đối ngày càng gia tăng. Đó là những giá trị nền tảng làm nên Âu châu, như tự do, dân chủ, bình đẳng, nhà nước pháp trị và bảo vệ nhân quyền... phải luôn luôn bảo vệ vì không phải tự nhiên những giá trị ấy tồn tại và được tôn trọng.

Bà nói thêm “Trong tương lai, phải cùng nhau dấn thân bảo vệ những giá trị của Âu châu, trong lúc mô hình dân chủ tự do ngày càng bị xét lại, ở khắp nơi trên thế giới, và cũng bị xét lại ngay cả ở Âu châu này nữa. Một số nước Âu châu như Hunggary hoặc Ba Lan, tuy trong những năm 1980, đứng đầu chống cộng sản, ngày nay bị Âu châu lên án là không tôn trọng nghiêm chỉnh những qui tắc của chế độ Nhà nước pháp trị.

Ở khắp nơi, người ta ghi nhận chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang manh nha và dân chủ tự do bị chống đối và phê phán. Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeir, trong bài diễn văn kỷ niệm 30 năm Bức Tường sụp đổ, không quên lời ghi ơn các nước Ba Lan, Hungary, Tiệp và Slovaquie và tất cả những người đã góp sức cùng xô ngã Bức Tường vào ngày 09/11/1989.

Ông nhắc lại những người cách mạng ôn hòa Đông Đức, cũng như vị cụu lãnh đạo Liên Sô cũ Mikhail Gorbatchev đã can đảm từng bước tiến hành chính sách hòa hoãn để sau cùng kết thúc chế độ cộng sản độc tài.

Ông cũng mô tả vai trò của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là cánh tay đắc lực của Tây Đức đã đóng góp làm cho nền tảng Bức Tường suy yếu.

Người dân Đức chúng tôi nợ rất nhiều ở nước Mỹ. Tôi mong rằng trong tương lai, hai nước Mỹ và Đức là đối tác cùng tương kính, cùng tôn trọng dân chủ và tự do, cùng chống lại sự ích kỷ quốc gia.

Cộng sản thanh toán cộng sản

Lịch sử ghi rõ Bức Tường Bá linh sụp đổ ngày 9 tháng 11 năm 1989 nhưng thật ra, từ mùa xuân, Hungary đã mở cửa biên giới qua Áo. Vài hôm sau, có những chuyến xe lửa đặc biệt chạy thẳng qua Tây Đức. Như vậy, ngay từ mùa xuân đã không còn Bức Tường chia hai Bá linh, chia hai nước Đức và thế giới. Khi Đông Đức làm lễ kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức, hàng trăm ngàn người dân xuống đường biểu tình, thách thức Chủ tịch nước Nonecker, kêu gọi Gorbachev giúp họ giải phóng Đông Đức. Trong lúc đó, tại Diễn đàn Comecon, Tổng Bí thư cuối cùng của đảng cộng sàn Ba Lan kề tai hỏi nhỏ ông Gorbatchev rằng ông có thấy thế là “hết” rồi hay không?

Ông Gorbatchev, hơn ai hết, đã biết từ lúc Hungary mở cửa. Ông đã không có ý nghĩ phải cúu cộng sản vì ông biết rỏ cộng sản đã chết từ lâu rồi, nhưng ông muốn cúu nước Nga để không bị chết chùm theo cộng sản và khối Liên Sô.

Từ tháng 11 năm 1985, ông Gorbatchev đã lên tiếng cảnh cáo các nhà lãnh đạo “chế độ dân chủ nhân dân” là không thể trông cậy vào Liên Sô nữa để tiếp tục nắm quyền mà phải mở cửa, đối thơại, cải tổ, làm theo những đìều mà ông đang làm ở Mạc Tư Khoa.

Tiếp thu được thông điệp của Gorbatchev nên Ba Lan, Hungary và Tiệp Khắc đứng lên làm cách mạng dẹp bỏ cộng sản trước, tiếp theo là Đông Đức. Chỉ có hai người là Honecker, Chủ tịch Đông Đức và Ceausescu, Chủ tịch Roumanie, ngoan cố không hưởng ứng mà còn mong đợi ông Gorbachev sẽ bị hạ bệ nên kẻ sống lưu đày, người bị cách mạng dân chủ xử tử vì tội tới giờ chót đã ra lệnh quân đội dùng bạo lực dẹp cách mạng.

Hình ảnh ngày 9 tháng 11 năm 1989, dân chúng biểu tình, vui mừng là sức mạnh đã mai táng bảy thập niên cộng sản ngự trị, nhưng thật ra chính cộng sản tự tiêu diệt thì đúng hơn vì cộng sản không thể sống được như lịch sử đã nói.

Nói cách khác cộng sản chỉ là một dấu ngoặc (parenthèse) thảm hại và chỉ cần đóng dấu ngoặc lại thì đời sống xã hội trở lại bình thường trong một Âu châu không biên giới và một Tây Âu không xung đột.

30 năm sau…

Sau chiến tranh, thế giới sống trong cảnh đối mặt nhau giữa Đông và Tây theo cái lô-gíc nhị phân. Bên này chống bên kia. Dân chủ tự do chống độc tài toàn trị. Tây phương chống cộng sản. Sau khi Bức Tường sụp đổ và Liên Sô tan rả, Tây phương nghĩ rằng thế giới từ nay chỉ có một với nền văn minh phổ quát theo mô hình nền văn minh Tây phương.

Nga và các nước trong khối Liên Sô cũ được mời khám phá cái hay, cái đẹp của nền dân chủ tự do, đồng thời áp dụng chủ thuyết kinh tế tự do, gia nhập Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (Otan) mà trước kia, Tây Âu cam kết với Gorbachev là không mở rộng Hiệp ước này qua phía Đông. Lợi dụng khối cộng sản sụp đổ, Tây Âu có ý muốn bao vây luôn Nga, áp lực Nga và các nước anh em xhcn cũ áp dụng chủ thuyết kinh tế của bà Thatcher là giảm chi tiêu công cộng, tư hũu hóa toàn bộ, thả nổi giá cả, cải tổ luật xã hội theo chuẩn mực Anh. Thế là các chức sắc cũ cộng sản ở khắp nơi đua nhau chụp giựt cơ hội trở thành những nhà tài phiệt mới.

Nhiều nước Âu châu phản ứng, dưới nhiều hình thức mà giới cầm quyền ở một số nước gọi đó là “chủ nghĩa dân tộc cực đoan”, là “chủ nghĩa dân túy”... Putin nắm quyền chủ trương phục hồi địa vị cường quốc nước Nga, còn thêm tham vọng muốn dựng lại khối Liên Sô, ve vãn thời vang bóng của Stalin mặc dù ông ta đã từng nói “Ngày nay, lập lại cộng sản là người không có cái đầu, nhưng quên hẳn cộng sản là người không có con tim”.

Năm 2014, Viktor Orban của Hungary tố cáo tham vọng của phía Tây Âu, lên án giáo điều và ý thức hệ của Tây Âu, mà quay lại với mô hình toàn trị theo kiểu Singapore, Tàu hay Nga.

Hưởng ứng hiện tượng này không chỉ riêng có các nước cộng sản cũ, mà cả nước dân chủ tự do như Ý và nhiều phong trào hay chính đảng chiếm được số phiếu cao trong các cuộc bầu cử như ở Hòa Lan, Áo, Pháp, Đức...

Vậy Bức Tường Bá Linh sụp đổ, 70 năm cộng sản cai trị tiêu vong, ngày nay, đó có phải là thất bại của cách mạng Dân chủ Tự do trước làn sóng dân tộc cực đoan, dân túy chiếm chính quyền ở nhiều nước Âu châu và cả Á châu hay không?

Theo nhà bình luận Sylvie Kauffmann trên nhật báo Le Monde thì không phải. Cuộc cách mạng mùa Thu năm 1989 không phải là một thất bại, mà cũng không phải là lịch sử kết thúc như học giả Francis Fukuyama viết.

Đó phải chăng là một khởi đầu mới của lịch sử?

Việt Nam cũng có “cách mạng mùa Thu”, cũng có cướp chính quyền, cũng có tuyên ngôn độc lập nhưng hoàn toàn không đưa đất nước đến Dân chủ Tự do. Trái lại, đó là khởi đầu cho mười triệu người Việt Nam tử vong trong 2 cuộc chiến tàn khốc do Hồ Chí Minh khởi xướng vì tham vọng cá nhân để ngày nay dân chúng bị nô lệ dưới chế độ cộng sản cai trị, Việt Nam bị đảng và nhà nước cộng sản Hà Nội bán đấu giá cho Tàu.

Ở Nga và Đông Âu, cộng sản giết cộng sản, chớ không vì một sức mạnh nào từ bên ngoài tới can thiệp. Vậy Việt nam cũng sẽ là trường hợp thứ hai? Hay ở Việt Nam, chính dân chúng phải tự mình đứng lên làm lịch sử dân tộc?

15.11.2019
Nguyễn thị Cỏ May
caubennoc
Posts: 535
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:43 pm
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by caubennoc »

Image

Thế giới tẩy chay Huawei, nhà nước CSVN mong muốn hợp tác

CTV Danlambao
- Tập đoàn viễn thông Huawei bị các quốc gia văn minh như Hoa Kỳ, các nước trong khối Liên minh Châu Âu (EU) tẩy chay với cáo buộc là "công cụ do thám" của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Ủy ban quản lý vốn nhà nước của Việt Nam lại “mong muốn có sự hợp tác từ các đối tác như Huawei”.

Trong buổi làm việc ngày 13/11/2019 tại Hà Nội, ông James Wu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei bày tỏ “mong muốn hợp tác với Ủy ban và các doanh nghiệp trực thuộc”.

Báo chí cách mạng chạy tiêu đề "Huawei xin hợp tác với Ủy ban quản lý vốn nhà nước về kinh tế số, chuyển đổi số". Tuy nhiên đọc nguyên bài chỉ thấy ông James Wu đại diện tập đoàn quảng cáo công nghệ viễn thông 5G và VIệt Nam mới là đối tác mong muốn hợp tác với Huawei.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước, bà Nguyễn Thị Phú Hà cho rằng "những sản phẩm công nghệ cao của Huawei chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều vào quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam, qua đó giúp sức cho các doanh nghiệp nhà nước nâng cao năng lực quản lý, tăng tính minh bạch cũng như tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh".

Với nhận định quá trình chuyển đổi số là một nhiệm vụ lớn, cần có những kế hoạch dài hạn, bà Hà "mong muốn quá trình này có sự hợp tác từ các đối tác như Huawei trong việc hỗ trợ một số nội dung như: đào tạo, nâng cao nhận thức, rút ngắn quá trình chuyển đổi số của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và doanh nghiệp; tổ chức những hội thảo chuyên đề cũng như trao đổi chuyên gia, chia sẻ mô hình quản lý."

Trước đó trong tháng 1 và tháng 7/2019, tập đoàn Huawei đã từng có 2 cuộc làm việc với Uỷ ban quản lý vốn nhà nước.

Tập đoàn Huawei vốn đã từng bị Hoa Kỳ cáo buộc là "không đáng tin tưởng" vì "mối liên hệ gần gũi" với chính phủ Trung Quốc. Tháng 6/2019 , ông Patrick Shanahan người giữ quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore: "Mối liên kết giữa doanh nghiệp dân sự với quân đội Trung Quốc quá gần gũi và Trung Quốc có các chính sách, điều luật yêu cầu được chia sẻ dữ liệu".

Hay mới nhất là trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) - ông Ajit Pai, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là ông William P. Barr đã bày tỏ: "Vào thời điểm quan trọng này, trong khi thế giới đang quyết định sẽ tin tưởng ai, Huawei và ZTE không là gì khác ngoài là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia... Nói chung, tiếng tăm của họ, cũng như thực tiễn của chính phủ Trung Quốc đã chứng minh rằng, Huawei và ZTE không thể tin tưởng được."

Tại sao nhà nước CS Việt Nam lại tin tưởng, mong muốn hợp tác chuyển đổi kỹ thuật số với Huawei?

Vì món nợ 500 ngàn tỷ trước mắt, vì hoàn thành các cam kết đã ký ở Hội nghị Thành Đô 1990, vì tương lai Bắc Kinh sẽ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát và điều khiển Hà Nội mà không cần phải tối một viên đạn nào.

16.11.2019
CTV Danlambao
hoangphong
Posts: 365
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by hoangphong »

Image

Donald Trump - Kết hợp của một người chơi cờ, người thương thảo,
CEO và chính trị gia kiểu mới


Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Tổng thống Donald Trump là một hiện tượng chính trị lạ lùng chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ. Cả nước Mỹ phân hóa với lằn ranh Donald Trump. Người ghét ông thì ghét cay ghét đắng. Người ủng hộ ông thì bằng bất cứ giá nào Trump cũng là tổng thống số một. Thái độ ủng hộ và chống không dừng lại ở dân Mỹ và vượt biên giới lan toả ra các quốc gia khác. Trump là một hiện tượng đặc biệt của chính trị thế giới ngày hôm nay. Ông là kết hợp của một "chess player" - một "deal maker" - một CEO - một chính trị gia kiểu mới không theo khuôn mẫu chính trị gia cổ điển.

Điển hình cho sự kết hợp này là thái độ và cách ứng xử của ông đối với Trung Quốc trong vấn đề Hồng Kông.

Với cuộc chiến mậu dịch, rõ ràng trên bình diện quốc gia, Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai cực đối đầu. Cho dù đây là không phải là một cuộc chiến vũ trang nhưng tác động đối với Trung Quốc có thể còn nghiêm trọng hơn một cuộc chiến bằng bom đạn. Thế nhưng Donald Trump vẫn trước sau như một gọi Tập Cận Bình - đối thủ của ông ta - là một con người đáng kinh ngạc, một người bạn (an incredible guy, a friend).

Là một "deal maker" sừng sỏ và giàu kinh nghiệm, Trump biết rõ đối thủ Tập Cận Bình, với vị trí lãnh tụ tối cao của một quốc gia hơn 1 tỉ người, với uy tín phải giữ bằng mọi giá ở trong đảng, với văn hoá Đại Hán mấy ngàn năm... thể diện và danh dự là trên hết.

Và đó là thái độ của xếp sòng CEO Donald Trump - vừa ca ngợi, vừa bắt tay ôm chầm thân thiết với CEO của công ty khác trong khi đang tìm cách thâu tóm trọn gói công ty của đối phương.

Khi tuyên bố Tập Cận Bình là bạn và ông sẽ đứng cùng với Tập thì Donald Trump cũng cùng lúc bày tỏ thái độ đối với mục tiêu tranh đấu của phong trào và với người dân Hồng Kông: Tôi đứng với tự do, tôi đứng với Hồng Kông, tôi sát cánh với Hồng Kông.

“We have to stand with Hong Kong but I'm also standing with President Xi... He is a friend of mine. He is an incredible guy, we have to stand. I would like to see them work it out. We have to see them work it out. I stand with Hong Kong, I stand with freedom, I stand with all the things we want to do.”

"Chúng ta phải sát cánh với Hồng Kông nhưng tôi cũng đang đứng với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ấy là một người bạn của tôi. Ông ta là một người đáng kinh ngạc mà chúng ta phải đứng cùng. Tôi muốn thấy Trung Quốc giải quyết được mọi chuyện và chúng ta phải thấy họ làm việc đó. Tôi đứng với Hồng Kông, tôi đứng với tự do, tôi đứng với tất cả những điều chúng tôi muốn làm."

https://danlambaovn.blogspot.com/2019/1 ... china.html

Tôi đứng với tất cả những gì chúng tôi muốn làm.

Đó chính là Donald Trump. Ông sẵn sàng đứng ở bất cứ chỗ nào, với ai. Đứng bên cạnh độc tài. Đứng cùng với tự do. Đứng với tên đao phủ Tập Cận Bình. Đứng với những người Hồng Kông đang đổ máu. Nhưng tất cả đều dẫn đến chỗ đứng tối hậu: Đứng với những điều chúng tôi muốn làm - chính xác hơn là đứng với những gì mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn.

"Trung Quốc đã có một triệu quân lính đứng ngoài Hồng Kông mà không tiến vào chỉ vì tôi đã yêu cầu Trung Quốc đừng làm vậy vì đó sẽ phạm phải một sai lầm lớn. Nó sẽ có một tác động tiêu cực to lớn đối với thỏa thuận thương mại mà Trung Quốc đang muốn có... "Nếu không phải là đối với tôi, Hồng Kông sẽ bị xóa sổ sau 14 phút."

Những người chống Trump sẽ cho rằng ông Trump "nổ", kiêu căng, hợm hĩnh và láo lếu chôm chĩa "credit" đối với sự sống còn đang có của người dân Hồng Kông. Những người ủng hộ Trump thì vẫn luôn tin tưởng vào những gì Tổng thống Trump tuyên bố.

Ông Trump đã khôn khéo đưa ra những dữ kiện:

- Quân đội Bắc Kinh đang chực sẵn ở ngoài Hồng Kông.

- Quân đội Trung Quốc chưa tiến vào Hồng Kông.

Không ai có thể đặt vấn đề với ông về con số khủng khiếp 1 triệu quân vì ông không nói rõ lực lượng này đang ở đâu ngoài Hồng Kông. Nhưng con số 1 triệu đã vẽ lên viễn ảnh đàn áp thảm khốc đối với người dân Hồng Kông. Vậy thì lý do gì mà Bắc Kinh lưỡng lự? Án binh bất động?

Từ 2 dữ kiện trên ông Trump gửi thông điệp: Hồng Kông còn yên ổn là nhờ Tổng thống Donald Trump với ván bài chiến tranh mậu dịch. Ẩn dưới lời "yêu cầu" lịch sự với ông "bạn" họ Tập là lời cảnh giác mang tính tuyên chiến: nếu quân đội Bắc Kinh tấn công và tàn sát người dân Hồng Kông, Hoa Kỳ sẽ nâng cấp, mở rộng chiến tranh thương mại với Bắc Kinh.

Không có Trump, "Hồng Kông sẽ bị xóa sổ sau 14 phút"!

Ông Trump nói thật hay ba sạo?

Đối với những người chống hay ủng hộ Trump thì câu trả lời sẽ thường đi đôi với định kiến sẵn có về Trump. Nhưng với người dân Hồng Kông thì khác. Câu trả lời không nên nằm ở thái độ dành cho Tổng thống Hoa Kỳ mà nằm ở sự sống còn của phong trào tranh đấu để từ đó có những lượng giá, suy xét cẩn trọng, không cảm tính và đưa ra được những thế đánh chính trị có lợi nhất trong cuộc chiến không đương thuần chỉ có Hồng Kông và Bắc Kinh.

Nếu Hoa Kỳ hoàn toàn đứng ngoài biến sự Hồng Kông liệu "Hồng Kông sẽ bị xóa sổ sau 14 phút"?

Đó là câu hỏi mà chính các lãnh đạo phong trào Hồng Kông phải trả lời - và đừng xem đó là câu nói của Donald Trump. Câu trả lời sẽ dẫn đến những lượng giá chiến lược ảnh hưởng lên sinh mạng của rất nhiều người và sự sống còn của Hồng Kông.

Trong bàn cờ nước ba Hồng Kông - Bắc Kinh - Hoa Thịnh Đốn này, một nước cờ đi từ phía Lập pháp Hoa Kỳ là Dự luật Nhân quyền và Dân chủ cho Hồng Kông. Tổng thống Donald Trump, người đứng đầu Hành Pháp là người có quyền phủ quyết dự luật. Ông Trump đã không cam kết sẽ phủ quyết như Bắc Kinh đã yêu cầu và cũng không cam kết sẽ thông qua. Một lần nữa, bằng sự lửng lơ có tính toán, Donald Trump đã tự tạo cho mình thế chủ động trong bàn cờ thế sự. Tất cả đều phải tính toán và lưu ý đến thông điệp của Donald Trump: Tôi đứng với Hồng Kông, tôi đứng với Tập Cận Bình và tôi đứng với những điều tôi muốn làm.

Tôi đứng với những điều tôi muốn làm.

Đó mới là và luôn là đích đến sau cùng của CEO, Deal Maker, Chess Player Donald Trump đang là Tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

24.11.2019

Vũ Đông Hà
buikiem
Posts: 504
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by buikiem »

Image

"Tuyên truyền chống nhà nước" - Đòn trấn áp người dân của đảng CSVN

Có ít nhất 4 người bị bắt giam trong ba tháng 9, 10 và 11 năm 2019, liên quan đến tội danh "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXCN Việt Nam" được quy định tại điều 117 BLHS năm 2015. Đây vốn là tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXCN Việt Nam" theo điều 88 BLHS cũ. Tuy nhiên với mức độ gia tăng trấn áp, hiện nay Bộ Công an đang sử dụng điều luật này để bịt miệng toàn xã hội như đã từng sử dụng điều 258 BLHS cũ (nay là điều 331).

Ngày 23/9/2019, Facebooker Vượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Đức Quốc Vượng bị CA tỉnh Lâm Đồng bắt giữ bởi điều 117 BLHS. Công an cáo buộc thanh niên 28 tuổi này đã tham gia biểu tình chống luật đặc khu và "sử dụng mạng xã hội để làm, tán phát tài liệu, tuyên truyền xuyên tạc nhằm bôi nhọ, nói xấu chế độ, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam."

Ngày 5/11/2019, YouTuber "Tiến sỹ Hớt tóc", tên thật là Nguyễn Văn Nghiêm bị khởi tố và bị bắt tạm giam 4 tháng theo điều 117 BLHS. Trước đó ông Nguyễn Văn Nghiêm đã từng bị sách nhiễu và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính 49 triệu đồng. Đây là trường hợp đầu tiên một người sử dụng YouTube để bày tỏ quan điểm chính trị xã hội tại Việt Nam bị bắt giam với cáo buộc "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Ngày 19/11/2019, Facebooker Phan Công Hải (1996) bị bắt tại Hà Tĩnh với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 của BLHS. Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào ngày 22/4/2019. Công an cáo buộc Hải sử dụng các Facebook Người Việt Xấu Xí, David Nguyễn và Hung Manh để "xúc phạm lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử".

Ngày 21/11/2019, nhà báo, tiến sỹ văn chương Phạm Chí Dũng bị bắt tại Sài Gòn bởi quyết định khởi tố vụ án theo điều 117 BLHS của CA Tp. HCM. Ông Phạm Chí Dũng là sáng lập viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, là người có nhiều bài phân tích sâu sắc về tình hình chính trị - xã hội.

Bốn trường hợp bị bắt giữ trong những tháng cuối năm 2019 bởi điều 117 BLHS cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang quyết tâm sử dụng luật để bịt miệng những người bất đồng chính kiến.

Trước đó, từ cuối năm 2016 đến nay, hàng chục người đã bị bắt giam và bị kết án nặng nề với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước" bằng điều 88 BLHS cũ, lẫn điều 117 BLHS có sửa đổi, điển hình như:

- Nhà hoạt động Trần Thị Nga ( ngụ tại Hà Nam, 9 năm tù)

- Phan Kim Khánh (ngụ tại Phú Thọ, 6 năm tù)

- Nguyễn Văn Hóa (ngụ tại hà Tĩnh, 7 năm tù)

- Hồ Văn Hải, bác sỹ Hồ Hải (ngụ tại Sài Gòn, 4 năm tù)

- Nguyễn Viết Dũng (ngụ tại Hà Tĩnh, 7 năm tù)

- Bùi Hiếu Võ (ngụ tại Sài Gòn, 4 năm 6 tháng tù)

- Huỳnh Trương Ca (Đồng Tháp, 5 năm 6 tháng tù)

- Lê Hồng Vân (ngụ tại An Giang, 5 năm tù)

- Vũ Thị Dung (ngụ tại Đồng Nai, 6 năm tù)

- Nguyễn Thị Ngọc Sương (ngụ tại Đồng Nai, 5 năm tù

- Nguyễn Đình Thành (ngụ tại Bình Dương, 7 năm tù)

- Nguyễn Năng Tĩnh (11 năm tù)

- Nguyễn Ngọc Ánh (ngụ tại Bến Tre, 6 năm tù)

- Huỳnh Đắc Túy (ngụ tại Quảng Ngãi, 8 năm tù)

- Nguyễn Văn Phước (ngụ tại An Giang, 5 năm tù)

- Phạm Văn Điệp (ngụ tại Thanh Hóa, 9 năm tù)

- Nguyễn Chí Vững (ngụ tại Bạc Liêu, 6 năm tù)

- Trần Thanh Giang (ngụ tại An Giang, 8 năm tù)

- Huỳnh Trí Tâm (ngụ tại Đồng Nai, 9 năm tù)

- Huỳnh Thị Tố Nga (ngụ tại Đồng Nai. 5 năm tù)

Đặc biệt có những trường hợp bị bắt liên quan đến điều 117 BLHS chưa bị đưa ra xét xử, Nguyễn Văn Quang (ngụ tại Thanh Hóa, bị bắt ngày 18/6/2018)

Điều 117 BLHS sửa đổi, biến thể từ điều 88 BLHS cũ đã trở nên công cụ mà nhà cầm quyền Việt Nam dùng để trấn áp, bịt miệng người bất đồng chính kiến. Đặc biệt với việc bổ sung thêm sự chế tài đối với cả trường hợp "chuẩn bị phạm tội" của các hành vi bị cho là có thể phương hại đến chế độ cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng quyết bảo vệ sự cai trị hơn trong điều kiện môi trường Internet đang phát triển.

Từ năm 2016 đến năm 2019, số người bị bắt giữ, bị kết án bởi điều luật này càng gia tăng bất chấp sự phản đối từ các quốc gia phương Tây, các Tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế.

03.12.2019
Dân Làm Báo -
caubennoc
Posts: 535
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:43 pm
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by caubennoc »

Image

Quân đội phục vụ dân hay nô lệ độc tài?
Phạm Trần
(Danlambao) - Sau 75 năm có mặt trên đất nước, có bao giờ Quân đội Cộng sản Việt Nam tự hỏi mình: Chúng ta là của dân hay của đảng cầm quyền độc tài?

Câu hỏi đơn giản, nhưng trả lời thì khó vì Quân đội đã tình nguyện đặt mình dưới quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng từ ngày thành lập 22-12-1944. Do đó, câu tuyên truyền Quân đội Nhân dân (QĐND)"từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ", không phản ảnh đúng lịch sử của 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn do đảng chủ động.

Trong 30 năm ấy (1945-1975), QĐND – lực lượng nồng cốt của Lực lượng Võ trang Nhân dân, bao gồm cả Công an nhân dân và Dân quân tự vệ, tổng số trên 3 triệu người phải chịu trách nhiệm trong hai cuộc chiến đẫm máu giữa những người Việt với nhau.

Từ nghĩa vụ tiên phong cao đẹp ban đầu “chống thực dân Pháp giành độc lập”, đảng CSVN đã biến Quân đội thành đội quân xâm lăng chống đồng bào ruột thịt ở miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 30/04/1975.

Qua chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”, QĐND đã để cho đảng Lao Động Việt Nam (sau đổi thành đảng CSVN), dưới quyền lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh, sử dụng như một công cụ để xâm lược phá hoại cuộc sống thanh bình của nhân dân miền Nam.

Nhưng sau 21 năm nội chiến tương tàn, tuy QĐND đã giúp đảng CSVN thống nhất đất nước, lại gây ra mối hân thù Nam-Bắc và chia rẽ dân tộc sâu thẳm hơn giữa hai miền đất nước, từ cuộc gọi là chiến thắng ngày 30/04/1975.

Bây giờ, sau 44 năm kết thúc chiến tranh và 35 năm gọi là “đổi mới”, nhân dân Việt Nam vẫn còn đói nghèo và lạc hậu, trong một số lĩnh vực, sau cả nhân dân Kamphuchea.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (World Bank) năm 2018, lợi tức đầu người của Việt Nam là $US 2,563.00, đứng sau Lào với $US 2,567.00, nhưng được ở trên Campuchea: $US 1.512.00 và Miền Điện (Myanma): $US 1,32.00. Trong khi đó, lợi tức của người Tân Gia Ba: $US 64,581.00, Malaysia: $US 11,239.00, Brunei là $US 31,627, và Nam Hàn với 37,849 U.S. dollars.

Trách nhiệm về ai?

Như vậy, QĐND có trách nhiệm gì với nhân dân không, hay “quốc nạn” Tham nhũng và những tệ nạn xã hội khác như: xì ke-ma túy, trẻ hóa tội phạm trong thanh-thiếu niên mỗi ngày một gia tăng; đạo lý suy đồi, phai nhạt lý tưởng và thiếu kiến thức và khả năng bảo vệ đất nước là trách nhiệm của ai?

Hỏi nhau như thế vì Quân đội được quy định là “lực lượng chính trị”, vừa có Công tác Đảng” (CTĐ) và Công tác Chính trị (CTCT)

Theo báo Quân đội Nhân dân (QĐND) ngày 18/02/2019 thì hai nhiệm vụ này “trở thành “linh hồn, mạch sống” của quân đội; góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.”

Ngoài ra, báo QĐND còn khoe Quân đội đã: "Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao."

Bái viết “Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trước yêu cầu mới” của QĐND còn khẳng định rằng: "Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là giải pháp then chốt, quyết định, có tính bao trùm, xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta."

Như thế rõ ràng Quân đội đã có trách nhiệm chung với đảng trong cả thành công và thất bại, cũng phải gánh vác trách nhiệm với đảng về những hành động sai trái trong mọi lĩnh vực, nhất là trong nhiệm vụ bảo vệ và yểm trợ nhà nước độc tài chống lại đòi hỏi dân chủ và các quyền tự do của nhân dân đã được quy định trọng Hiến pháp.

Ngoài ra Quân đội còn ra sức, cùng với đảng kiên định Chủ nghĩa Cộng sản, một sản phẩm ngoại lai do ông Hồ nhập cảng vào Việt Nam từ 1930, đã làm băng hoại đất nước và hủy hoại tiềm năng dân tộc trong 30 năm chiến tranh.

Bằng chứng đã phơi ra trong bài báo của QĐND, theo đó: "Ðảng ta luôn trung thành và nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo các quy luật vận động, phát triển của xã hội, các quy luật của chiến tranh để đề ra đường lối chính trị, đường lối quân sự, quốc phòng, đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng LLVT và QÐND."

Cúng đang diễn biến

Nhưng trước những khoe khoang thành tích và tái khẳng định tuyệt đối trung thành với đảng, những Dư luận viên Quân đội và Tuyên giáo cũng không che giấu nổi nỗi lo sợ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang lan nhanh trong hàng ngũ Quân nhân.

Dưới tiêu đề “Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”, báo QĐND yêu cầu: "Kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm thù địch, phản động; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội; không để một vài vụ việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội; phải đặc biệt giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội.”

Ngoài ra, báo này còn lên mặt chỉ thị phải: "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Các cấp ủy phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng bảo vệ tổ chức, con người an toàn tuyệt đối về chính trị; phòng, chống sự xâm nhập, móc nối, cài cắm, lộ lọt thông tin. Chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; từ đó phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đối với các cơ quan báo chí quân đội, bài viết đề xướng: "Các cơ quan báo chí quân đội tiếp tục chủ động triển khai những bài viết có tính lý luận, tính chiến đấu cao, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, kích động, đi đôi với khẳng định tính khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quân đội. Các đơn vị văn hóa-nghệ thuật quân đội tăng cường nghiên cứu, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tính chính trị cao, theo đúng đường lối văn hóa của Đảng; tôn vinh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc."

Tuyên giáo tiếp tay

Song song với cơn bão tâm thần hoảng loạn, Ban Tuyên giáo Trung ương đảng cũng hiệp lực bảo vệ Quân đội qua bài viết “Không có và không bao giờ có “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, ngày 13/12/2019.

Bái viết có đoạn gay gắt như đỉa phải vôi: "Quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị” là một trong những thủ đoạn nham hiểm, thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đây là luận điểm vô chính trị, phản khoa học, lừa bịp đã có từ lâu, nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm vô hiệu hóa và làm lạc hướng quân đội cách mạng. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của quân đội trong lịch sử đã khẳng định: Không có “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”.

Cuối cùng Tuyên Giáo khuyến cáo: "Luận điểm “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “trả quân đội về cho nhà nước”,... thực chất là một mũi tiến công chủ yếu nhằm làm cho quân đội xã hội chủ nghĩa mất phương hướng, rơi vào quỹ đạo chính trị phản động mà các thế lực tư bản, đế quốc đã thực hiện đối với quân đội các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu trước đây.”

Trước đó vào ngày 7/12/2019, Tuyên Giáo còn công bố bài “75 năm keo sơn gắn bó "như cá với nước" để lộ ra nỗi sợ bị đánh phá bởi “thế lực thù địch”.

Bài viết bắt đầu: "Nhận rõ sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là sức mạnh chính trị, là từ sự lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch, phản động ngày càng tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, âm mưu muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội. Chúng không ngừng kích động gây mâu thuẫn giữa quân đội với nhân dân, với công an; cán bộ đảng, chính quyền với cán bộ, chiến sĩ trong quân đội; giữa cán bộ với chiến sĩ, hòng phá hoạt sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, làm mai một truyền thống quân dân "như cá với nước” và sự đoàn kết hợp đồng các lực lượng trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa của quân đội ta.”

Theo tiết lộ của bài viết thì: "Chúng còn cổ súy tâm lý “tự do”, ngại kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trong quân đội, lối sống thực dụng, buông thả, vị kỷ để không chỉ nhằm kích động tư tưởng công thần, địa vị, bè phái, cục bộ, đòi hưởng thụ đãi ngộ của các "bậc công thần"; kêu gọi quân đội liên minh với quân đội một số nước để tiến lên hiện đại, trở thành quân đội “nhà nghề” như quân đội các nước tư bản mà còn thúc đẩy sự tha hóa, biến chất, “tự diễn biến” trong nội bộ quân đội theo ý đồ của chúng.”

Thì ra tình hình đâu có “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” như lời tự khoe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 01/02/2019.

Đến Quân đội, tổ chức phải kỷ luật và tuân lệnh hàng đầu mà còn nhiễu nhương như thế thì lực lượng Công an và các Tổ chức đảng như thế nào?

Nói khác với lời khoe của ông Trọng thì “nội bộ phải thế nào thì mới lắm chuyện rối ren như thế chứ”, phải không? -/-

(12/019)
Phạm Trần
hoangphong
Posts: 365
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by hoangphong »

Image

Hạng trâu ngựa lại tìm trâu ngựa

Phạm Đình Trọng

(Danlambao)
1. Từ chọn bạn chỉ để chơi đến tìm người cộng tác trong công việc đều phải tìm chọn người tương xứng, đồng cảm, đồng dạng. Tuyển người đảm trách việc dân việc nước càng phải tìm cho ra người tương xứng với việc. Vì vậy thành ngữ phương Tây có câu xác đáng: Hãy chỉ cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ chỉ ra anh là người thế nào. Còn dân gian ta thì ngắn gọn, cụ thể và thẳng thắn: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hạng trâu ngựa thì lại tìm đến trâu ngựa.

Quốc hội là cơ quan quyền lực của dân, đại diện lợi ích chính đáng của dân và lợi ích bền vững của nước. Là quyền uy của dân, những ông nghị, bà nghị, nhân danh đại biểu nhân dân phải được tìm trong dân qua tuyển cử tự do, dân chủ. Xin nhắc lại tìm trong dân chứ không phải tìm trong quan, càng không phải tìm trong đảng. Những ông nghị, bà nghị đại biểu dân của một Quốc hội đúng nghĩa phải là tinh hoa của dân, là trí tuệ của một nền văn minh và là khí phách của một dân tộc.

2. Hãy xem xét trí tuệ và khí phách của ông nghị quốc doanh có tên Nguyễn Đức Kiên, có học vị tiến sĩ kinh tế, có hàm vụ trưởng ở một cơ quan của đảng chễm chệ ngồi ghế đại biểu của dân suốt mấy khóa liền và vẫn ung dung đương nhiệm ở Quốc hội nhà nước cộng sản Việt Nam hôm nay. Xem xét để nhận ra thực chất Quốc hội đó có phải là cơ quan quyền lực của dân hay không, Quốc hội đó có đại diện cho lợi ích chính đáng của dân và lợi ích bền vững của nước hay không. Và quan trong hơn cả là nhận ra cái Quốc hội đó là hạng nào.

Suốt nhiều năm qua, bộ Giao thông vận tải hối hả vẽ ra tới tấp những dự án giao thông BOT rồi hào phóng ban phát những dự án màu mè hàng ngàn tỉ tiền đó cho những doanh nghiệp thân hữu và những doanh nghiệp sân sau của các quan chức nhà nước để rồi trên khắp mạng lưới giao thông huyết mạch của đất nước, tua tủa mọc lên như nấm sau mưa những trạm thu phí BOT, chăn mọi ngả đường của xe lớn, xe nhỏ, móc túi lái xe, cũng là móc túi, trấn lột người dân cả nước.

Một dự án BOT chỉ làm vài chục kilomet con đường nhánh nhưng trạm thu phí BOT lại gian lận đặt trên đường chính, đón lõng thu phí hai, ba ngả đường của dân đã có từ trước. Đến cái trạm thu phí lồ lộ mà nhóm lợi ích còn gian dối đặt sai chỗ mang lại những đồng tiền bất chính cho họ thì làm gì họ không khai vống chi phí làm đường lên để thời gian thu phí kéo dài như vô tận.

Không phải chỉ tham lam cưỡng bức móc túi, trấn lột người dân, những BOT bẩn của những nhóm lợi ích bất lương còn đánh những đòn chí tử vào cả nền kinh tế đất nước. Người dân bất bình, xã hội phẫn nộ thì ông nghị có học vị tiến sĩ kinh tế vốn là quan chức của đảng liền mang danh nghĩa đại biểu của dân đứng ra miệng mang dân nghèo ra vỗ về nhưng thực chất chỉ bảo vệ cho sự tồn tại bất minh của những cái BOT bẩn bằng cái lí cùn của sự trống vắng kiến thức kinh tế: Trạm BOT chỉ thu phí ô tô. Người giầu mới đi ô tô. Người dân nghèo dùng xe máy thì đã được miễn phí qua trạm BOT, vì vậy không bị ảnh hưởng gì.

Là đại biểu của dân nhưng ông nghị vốn xuất thân từ quan đảng đã đứng hẳn về phía các nhóm lợi ích bất lương bảo vệ những trạm BOT bẩn móc túi dân.

Là tiến sĩ kinh tế mà ông nghị phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của Quốc hội không biết đến bài toán kinh tế sơ đẳng mà bà lượm ve chai mù chữ cũng thừa biết rằng những trạm thu phí BOT chi chít trên đường sẽ làm tăng chi phí sản xuất, đội giá thành sản phẩm thì người tiêu dùng dù giầu hay nghèo đều lãnh đủ và người nghèo sẽ khốn đốn gấp trăm, gấp ngàn người giầu. Điều lớn hơn là giá thành sản phẩm cao làm mất sức cạnh tranh của cả nền kinh tế đất nước. Không cạnh tranh nổi với thế giới, giữa thời toàn cầu hóa nhưng kinh tế Việt Nam mãi mãi quanh quẩn trong cái ao tù tự cấp tự túc.

Nhơn nhơn đăng đàn xưng danh đại biểu nhân dân nhưng ông nghị Nguyễn Đức Kiên đã phản bội lại người dân bỏ phiếu bầu ông.

3. Người dân thường Việt Nam cũng nhận biết Tàu cộng đang ráo riết, quyết liệt xâm lược Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Xâm lược lãnh thổ. Xâm lược quận sự. Xâm lược kinh tế. Xâm lược văn hóa. Xâm lược từ thể xác đến tư tưởng, tâm hồn con người Việt Nam. Thể xác, đưa ma túy, đưa hàng độc hại vào Việt Nam hủy hoại con người Việt Nam. Tư tưởng, lấy chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa xã hội độc hại mà Tàu cộng đã vất bỏ cột chặt vào tư tưởng, vào tư duy của lãnh đạo cộng sản Việt Nam, buộc Việt Nam mãi mãi phụ thuộc vào Tàu cộng. Xâm lược giống nòi. Đàn ông Tàu khi rầm rộ từng đoàn, từng đợt, khi âm thầm từng người, từng nhóm lặng lẽ tràn sang Việt Nam lấy vợ Việt, pha loãng máu Việt bằng máu Tàu....

Xâm lược quân sự không chỉ là Tàu cộng xua quân cướp đất biên cương, tung tàu chiến đánh chiếm biển đảo của Việt Nam. Xâm lược kinh tế không chỉ là hàng Tàu cộng giá rẻ tràn vào tràn ngập thị trường Việt Nam, giết chết nền sản xuất hàng hóa nhỏ bé của Việt Nam. Tàu cộng rải tiền hối lộ những quan chức Việt Nam là chủ những dự án mang bộ mặt xã hội, là rường cột nền kinh tế Việt Nam và những dự án có thế chiến lược sống còn trong thế trận an ninh quốc phòng của Việt Nam để thâu tóm hầu hết những dự án đó. Trúng thầu rồi, những nhà thầu Tàu cộng hiểm độc liền âm thầm thực hiện mưu đồ xâm lược của chúng.

Xâm lược kinh tế. Dự án liên tục đội vốn làm chảy máu nền kinh tế Việt Nam. Chúng dây dưa kéo dài thời gian xây dựng. Hợp đồng thực hiện dự án trong hai năm, chúng câu dầm kéo dài hai mươi năm chưa xong. Những dự án đó trở thành những vết thương lở loét, tanh bành không bao giờ lành trên cơ thể đất nước Việt Nam như dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Chúng đưa đội quân lao động dư thừa sang Việt Nam, giải quyết nạn thất nghiệp của Tàu cộng bằng cách chuyển nạn thất nghiệp đó cho Việt Nam gánh chịu. Chúng đưa máy móc lỗi thời, phế thải lắp ráp cho nền công nghiệp Việt Nam, biến Việt Nam thành bãi rác công nghiệp, làm cho nền công nghiệp Việt Nam lạc hậu hàng thế kỉ, không thể cạnh tranh được với thế giới, triền miên thua lỗ nặng nề và mãi mãi phụ thuộc vào Tàu cộng. Nhà thầu Tàu cộng ngang ngược cỡ nào, chủ dự án Việt Nam mồm ngậm đầy tiền hối lộ của chúng cũng phải câm lặng chấp nhận.

Xâm lược quân sự. Xua quân đánh Việt Nam năm 1979 cho Tàu cộng học được bài học lớn là trước phản ứng dữ dội của thế giới, cuộc xâm lược quân sự của Tàu cộng với Việt Nam không thể kéo dài, phải mau lẹ, chớp nhoáng. Để thực hiện mau lẹ, chớp nhoáng cuộc xâm lược quân sự Việt Nam, Tàu cộng cần có đường tiến quân thần tốc cho đạo quân lớn với vũ khí hiện đại và cần có những đạo quân ém sẵn, làm chủ những vị thế chiến lược hiểm yếu.

Trong khi đời sống kinh tế xã hội Việt Nam chưa nghĩ đến, chưa cần có những dự án kinh tế ở những vị trí chiến lược hiểm yếu như khai thác bô xít Tây Nguyên, chưa có nhu cầu và chưa đủ sức làm những trục đường giao thông lớn như đường sắt khổ lớn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, như đường cao tốc Bắc – Nam thì những dự án xa xỉ đó đã được Tàu cộng đưa vào những cam kết, những tuyên bố chung của người đứng đầu hai đảng Tàu cộng và Việt cộng và trở thành nghĩa vụ phải nhắm mắt, cắn răng thực hiện của Chính phủ Việt Nam.

Trong tình thế đó, bộ Giao thông vận tải phải hối hả triển khai thực hiện dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và đường cao tốc Bắc – Nam. Người dân thắt lòng lo lắng, bất bình và rầm rộ phản đối trước nguy cơ con đường cao tốc chiến lược Bắc - Nam không thể tránh khỏi bị nhà thầu Tàu cộng thâu tóm. Thâu tóm dự án đường cao tốc Bắc – Nam, không những nhà thầu Tàu cộng sẽ lặp lại cái họa đường Cát Linh – Hà Đông và nâng cái họa lớn gấp hàng ngàn lần trên gần hai ngàn kilomet đường cao tốc Bắc – Nam mà trục đường giao thông chạy dọc đất nước trong tay Tàu cộng sẽ phá tan thế trận phòng thủ giữ nước của Việt Nam. Trước hiểm họa khôn lường khi đường cao tốc Bắc – Nam bị Tàu cộng thâu tóm thì ông nghị Kiên lại trơ tráo chường mặt ra giành dự án cao tốc Bắc – Nam cho Tàu cộng, rước họa mất nước về cho giống nòi Việt Nam. Ông tán tụng những kẻ đã gây ra họa Cát Linh – Hà Đông: Hiện nay, trên thế giới, không nhà thầu nước nào có kinh nghiệm thi công đường cao tốc nhiều như các doanh nghiệp của Trung Quốc. Với các tiêu chí mời thầu như hiện nay, chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mới đáp ứng được.

Phản bội nhân dân Việt Nam, ông nghị Kiên còn phản bội cả tổ quốc Việt Nam!

4. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một trí tuệ thấp kém, một nhân cách phản bội nhân dân, phản bội Tổ quốc như ông tiến sĩ kinh tế Nguyễn Đức Kiên mà là nghị sĩ Quốc hội liên tiếp tới ba khóa liền và được cất nhắc lên ngồi ghế phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của Quốc hội thì đủ biết Quốc hội đó là hạng Quốc hội gì.

Thảm hại hơn, là tiến sĩ kinh tế nhưng trống rỗng kiến thức kinh tế. Tư duy kinh tế của ông tiến sĩ kinh tế Kiên thua cả bà lượm ve chai mù chữ. Là ông nghị đại biểu nhân dân nhưng phản bội nhân dân, phản bội đất nước. Trí tuệ và nhân cách đó của ông nghị Nguyễn Đức Kiên lại được ông Thủ tướng trọng vọng đưa lên ngồi ghế trưởng nhóm tư vấn kinh tế cho Thủ tướng thì đủ biết ông Thủ tướng là hạng người nào. Ông Thủ tướng như vậy tất yếu phải có một Chính phủ tương xứng với ông.

Nhân dân còn biết trông đợi gì ở Quốc hội đó, Chính phủ đó và ông Thủ tướng đó!

23/12/2019
Phạm Đình Trọng
hoangphong
Posts: 365
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by hoangphong »

Image

Máu nhuộm Đồng Tâm

Nguyễn Ngọc Sẵng
(Danlambao) - Một sự kiện lớn đang diễn ra, nhà cầm quyền Hà Nội đang huy động một lực lượng lớn với vũ khí chuyên dụng, đội quân hùng hậu tấn công dân làng Đồng Tâm, người dân chỉ có máu xương để bảo vệ nhà cửa ruộng vườn mình.

Diễn tiến sự việc - Thời điểm của cuộc tấn công

Không ai biết rõ nguyên nhân nào nhà cầm quyền chọn ngày 9 tháng giêng năm 2020, tức ngày 14 tháng 12 năm Kỷ Hợi, chỉ còn đúng nửa tháng, cả nước sẽ mừng Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, ngày lễ trọng đại nhất của dân tộc.

Nhớ lại trong năm qua, tại thành phố Sài Gòn, người cộng sản tấn công vào Vườn Rau Lộc Hưng cũng vào dịp thành phố, toàn dân đang sửa soạn cho ngày Tết thiêng liêng nhất của mình.

Xa hơn nữa, năm 1968 người cộng sản cũng chọn ngày Tết Mậu Thân để gây ra cuộc tấm máu, nhất là tại Huế, hơn 5 ngàn người dân vô tội bị họ say sưa sát hại, trước khi bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đánh bật ra khỏi cố đô Việt Nam.

Phải chăng đây là sự lựa chọn tâm lý làm cho đối tượng khiếp đảm,kinh hoàng trong những ngày thiêng liêng nhất của họ, hay một biểu hiện vô thần, một hành động vô văn hoá của người cộng sản?

Hay gieo rắc tang thương cho người dân trong những ngày lễ trọng đại là căn tính của người cộng sản.

Phản ứng của Cư Dân Mạng

Trên Facebook sáng nay tràn ngập thông tin về việc người cộng sản tấn công dân làng Đồng Tâm. Sau đây là vài phê phán tiêu biểu:

a. Em Quân đã chết trong sự kiện nhà cầm quyền tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội sáng nay.

Tôi bùi ngùi cho em và cho bao nhiêu thanh niên Việt Nam khác. Tại sao đến giờ này người Việt vẫn phải giết nhau để thỏa mãn lòng tham của một thiểu số cai trị?

Chế độ cộng sản đã mang nợ quá lớn với dân tộc này. Chúng nghĩ rằng đàn áp một cách tàn bạo sẽ làm người dân sợ nhưng không có chuyện đó đâu. Nhà Tần bạo ngược như vậy nhưng chỉ đến đời thứ hai là hết. (Nguyễn Tiến Trung)

b. Facebooker Nguyễn Văn Phước viết rằng, "Máu đã đổ, mạng người đã mất - khi đất nước không hề còn kẻ thù, chiến tranh. Cũng những ngày sát Tết cổ truyền thiêng liêng, năm ngoái lấy đất của người dân Lộc Hưng, năm nay là với bà con Đồng Tâm."

Sự việc này xảy ra khi khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi về cách ứng xử của chính quyền.

Facebooker Nguyễn Văn Phước tiếp: "Ứng xử với người dân Việt máu mủ có nhiều cách nhân tâm, đúng luật pháp hơn nhiều mà sao phải đột kích lúc 4 giờ sáng với tất cả thiết bị vũ trang hiện đại hơn cả chiến đấu với kẻ thù ngoại xâm đâm chìm tàu, ức hiếp ngư dân, đang cướp biển đảo của Tổ quốc?"

c. Trao đổi với BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Quý‎ Thọ,

Học viện Chính sách & Phát triển, cũng cho rằng, trong nội bộ chính quyền Hà Nội, lâu nay vẫn chưa thống nhất trong cách nhìn nhận và ứng xử với người dân.

Theo ông Thọ, có hai câu hỏi phải đặt ra ở đây. Tại sao sự việc diễn ra từ lâu và đến nay vẫn âm ỉ mà chính quyền không giải quyết dứt điểm, để rồi cứ đến một lúc nào đấy, xảy ra một sự kiện gì đấy thì người ta lại làm cho sự việc nóng lên. Rồi tại sao họ lại chọn để ra tay ngay vào thời điểm này, giữa khi các quan chức cao nhất của Hà Nội đang bị đề nghị xử l‎ý kỷ luật, dẫu l‎ý do liên quan đến những chuyện khác.

"Hai câu hỏi đó là cần tiếp tục suy nghĩ thêm. Hay như việc ai chỉ đạo việc này và sẽ ảnh hưởng như thế nào thì đến nay chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được. Chúng ta chỉ biết rằng, đấy, nếu đối xử với người dân như thế thì hậu quả sẽ là như thế. Và điều đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bộ mặt của chính quyền thủ đô không thôi mà còn đặt ra rất nhiều vấn đề về chính sách và cả với cá nhân các vị lãnh đạo các việc đó," ông Thọ nói.

d. Đã 10 ngày rồi, bọn chúng dùng mọi thủ đoạn khốn nạn, suốt ngày chúng cho loa phát hết công suất tuyên truyền xuyên tạc, kêu gọi Nhân dân giao nộp vũ khí và các phương tiện chiến đấu, trở về thì được khoan hồng, đồng thời chúng dùng còi cảnh sát biển gầm rú hết công suất hòng đè bẹp ý chí chiến đấu của Nhân dân, em ạ, chúng còn gom góp mỗi xã 17 thằng tự vệ, từng tốp đi lại lại trên đường, phía bên trong trường bắn miếu Môn cảnh sát cơ động và 3 xe vòi rồng, xe bắt người, xe cứu thương, cùng quân lính,sẵn sàng chờ lệnh mở cuộc tấn công vào Đồng xênh bất cứ lúc nào. (Face booker Thu Ngọc Đinh)

e. Vũ khí, quân số, chiến thuật xử dụng với người dân Đồng Tâm.

Bắt đầu 10 giờ đêm ngày tám tháng một 2020, các lực lượng An ninh mật vụ được tung đi canh từng nhà hoạt động ở Hà Nội trước đó. Một trung đoàn gồm có Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, cảnh sát giao thông... Từ bộ cho tới huyện và lực lượng địa phương mang theo khí tài quân sự hạng nặng có cả xe bọc thép, xe phá sóng, máy LRAD, (LRAD là thiết bị truyền phát âm thanh và vũ khí phi sát thương, do tập đoàn LRAD của Mỹ sản xuất. LRAD được sử dụng để phát đi cảnh báo hoặc chùm âm thanh gây hại hay đau đớn ở khoảng cách xa hơn các loại loa thông thường. LRAD được sử dụng trong tuần tra trên biển, đuổi tàu vi phạm lãnh hải, chống cướp biển), đó là thiết bị phát sóng âm thanh cực lớn để trên xe. (vanews.org), cả thảy hơn một ngàn người được điều về nhanh chóng trong đêm, tập kết và bao vây quanh sân bay Miếu Môn.

"Khoảng ba giờ sáng nay, rất đông người của chính quyền trong trang phục cảnh sát cơ động, cầm theo gậy gộc, dùi cui, súng, khiên, đổ về làng."

"Theo thông tin mà dân làng chúng tôi được mật báo từ trước thì lần này có khoảng 8.000 người. Còn theo quan sát của tôi thì rất đông, đổ về các ngõ trong làng."(BBC 9/1/2020)

4h sáng ngày chín tháng một, lệnh nổ súng cũng được truyền đi, tiếng súng nổ chát chúa, vang rền và rực sáng cả Đồng Tâm, tỏa sáng cả một bầu trời như cách Ông Nguyễn Phú Trọng mới nói “mặt trời tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam”, hơi cay được bắn đi và lùng sục tất mọi nhà ở Đồng Tâm. (Phạm Minh Vũ)

Không biết cuộc chiến như thế nào? Chúng ta đều phần nào đoán được, nhưng có lẽ, trang bị vũ khí tối tân cho lực lượng vũ trang để đi cướp đất của Nhân Dân thì trên thế giới này ngoài Việt Nam ra chắc chẳng còn ai làm được điều đó.

Quả thực, Việt Nam làm được những việc mà thế giới không ai làm! (Phạm Minh Vũ).


f. Chánh khí Đồng Tâm.

Tinh thần đoàn kết chặt chẽ của Nhân dân ngày càng rộng lớn, chiều hôm thứ bảy vừa qua chúng dàn quân chuẩn bị tấn công Đồng xênh, tiếng kẻng báo động toàn xã vang lên, sau 3, 4 phút, dân ta đã có mặt tại Đồng xênh khoảng trên 1000 người, em à, nếu chúng liều lĩnh xông vào thì Đồng xênh trở thành bãi chiến trường đẫm máu.

Trong đầu người dân Đồng Tâm bây giờ là: Quyết tử để cho Đồng xênh mãi mãi cho muôn đời con cháu mai sau. Vậy bằng bất kỳ giá nào cũng phải giữ được đất Đồng xênh trường tồn, hôm qua vào khoảng hơn 9h sáng chiếc tàu lượn không người lái bị các ngài thần thánh trong làng và các anh hùng liệt sĩ kéo cổ xuống bẻ gãy đầu ngay trên đầu làng, cách nhà anh 150m đây là tin tốt em ạ, chúng sắp đến ngày tận số rồi. (Thu Ngọc Đinh).

"Nhà nào ở Đồng Tâm cũng đã trang bị đầy đủ rồi, sẽ không bắt giữ người như năm 2017 nữa đâu mà chắc chắn sẽ đổ máu 'như Gò Đống Đa'. Bởi vì chính quyền Hà Nội đã chèn ép người dân quá đáng," ông Lê Đình Công, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, nói với BBC hôm 22/5.

Ông Công, con trai cụ Lê Đình Kình, cho BBC biết rằng hôm 27/8 đã có một "cuộc họp toàn thể nhân dân xã đồng tâm, khẳng định đất Đồng Sênh là đất nông nghiệp của nhân dân Đồng Tâm."

"Thứ nhất, nếu chính quyền Hà Nội, công an Hà Nội mà cố tình cướp đi quyền lợi đất đai của người dân thì người dân Đồng Tâm sẽ giữ đến hơi thở cuối cùng."

"Thứ hai nếu chính quyền mà bắt một người Đồng Tâm, thì người dân Đồng Tâm cũng sẽ sẵn sàng đổ máu."

"Họ coi thường kỉ cương phép nước, coi thường pháp luật thì nhân dân đồng Tâm sẽ cho họ thấy thế nào là coi thường kỷ cương phép nước, và coi thường pháp luật.

"Nhân dân Đồng Tâm sẽ xử toàn bộ người làm sai, không kể bất kì một ai từ huyện đến thành phố, người dân sẽ quyết tâm chiến đấu đổ máu."
Image
Giải Pháp cho Đồng Tâm


Trao đổi với BBC hôm 21/5, luật sư Ngô Anh Tuấn - thuộc nhóm luật sư đang trợ giúp pháp lý cho dân Đồng Tâm - nói qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc đã tìm ra một số manh mối về địa giới đất đai ở Đồng Tâm.

"Manh mối thì nhiều và sẽ được chứng minh trong quá trình đối thoại với chính quyền. Vấn đề là chính quyền chưa từng đối thoại thực chất với dân Đồng Tâm bao giờ."

"Hiện thời chúng tôi chưa muốn tiết lộ chi tiết, nhưng các luật sư sẽ giúp người dân đấu tranh để trước hết, được đối thoại với chính quyền. Qua đối thoại mới vỡ ra được các vấn đề khác. Thậm chí có thể đạt được một số thỏa thuận nào đó mà hai bên chấp nhận được," luật sư Tuấn nói với BBC từ Hà Nội.

Về phía chính quyền cho thấy họ đã quyết ăn thua đủ và không muốn cho qua chuyện này, còn người dân thì có vẻ như cũng dám chấp nhận hy sinh (Luật sư Ngô Ngọc Trai)

Còn quy trình giải quyết khiếu nại là lối giải quyết áp đặt quan điểm của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Và người dân sẽ không thể tâm phục khẩu phục cho một lối giải quyết như vậy, mà điều này là rất quan trọng trong việc giữ ổn cố đời sống xã hội.

“Thực tế cho thấy, khiếu nại đến cái người lấy đất mà mong người ta thay đổi ý kiến thì cái cơ chế như vậy luôn khiến cho người dân ở vào trạng thái tuyệt vọng”. (BBC 23 tháng 10 2017).

Người dân biết những dự án nào mang lại lợi ích cho quốc gia và họ sẳn sàng thương lượng với nhà nước vì lợi ích, nhất là lợi ích quốc phòng. Nhưng nhà nước phải đạt được sự đồng ý của dân trong đền bù và tái định cư, phải đền bù thoả đáng, phải tôn trọng dân khi thương lượng, tuyệt đối không được dùng sức mạnh cưỡng ép dân.

Nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã hàng ngàn lần thất hứa, nuốt lời hứa, cho nên việc đền bù phải thực hiện trước và đầy đủ. Chổ tái định cư phải sẳn sàng cho sinh hoạt thuận tiện hàng ngày của người dân. Nhà cầm quyền không còn uy tín để mất vì vậy muốn dân giao đất phải tuyệt đối làm đúng giao ước trước.

Cuộc chiến giữ đất có 12 người thiệt mạng gồm sáu người dân không tiếc máu xương giữ lấy xóm làng và năm cảnh sát đã “hy sinh mạng sống để bảo vệ nhóm lợi ích”, một côn đồ chết, 30 người bị bắt (Facebooker Nancy Hanh Vy Nguyen).

Một mất mát vô cùng phi lý và người cộng sản phải chịu trách nhiệm nầy.

10.01.2020
Nguyễn Ngọc Sẵng
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Re: Thời Sự, Bình Luân

Post by bichphuong »

Quận Cam ‘vắng như Sài Gòn tháng 4/1975’ vì dịch Covid-19
27/03/2020

Image
Đường cao tốc dẫn vào Los Angeles, thành phố lớn nhất bang California, vắng vẻ sau khi có lệnh 'trú ẩn trong nhà'

Nhiều nơi trên tiểu bang California, tiểu bang đông dân nhất và cũng là một trong những tiểu bang giàu có nhất nước Mỹ, hiện giờ rất vắng vẻ vì lệnh ‘trú ẩn tại chỗ’ mà Thống đốc đưa ra để tránh lây lan dịch bệnh Covid-19, một số người Việt ở tiểu bang này nói với VOA.

Trước đà lây lan mạnh của virus corona chủng mới, cách nay đúng một tuần, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã yêu cầu gần 40 triệu dân của bang ở trong nhà và chỉ đi ra ngoài nếu có nhu cầu cấp thiết.

Cho đến nay, California vẫn là một trong những tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ bởi dịch Covid-19. Tính tới ngày 26/3, tiểu bang này đã có trên 3.200 ca nhiễm và gần 70 người chết.

‘Cuộc sống xáo trộn’

Từ vùng Sài Gòn nhỏ thuộc Quận Cam ở miền Nam California, nơi được mệnh danh là ‘thủ đô người Việt tị nạn’, ông Phạm Công, 65 tuổi, chủ một tiệm chụp hình, nói với VOA rằng ‘tất cả cuộc sống ở đây đều bị xáo trộn’.

Ông cho biết sau khi có lệnh ‘trú ẩn tại chỗ’, ông đã đóng cửa tiệm và ở trong nhà. Ông nói nhiều khi ông muốn ra cửa tiệm ‘cho đỡ buồn’ nhưng ông lại ‘sợ gặp phải khách hàng không ý thức đến bắt tay’.

Ngoài lệnh trú ẩn trong nhà, chính quyền bang còn yêu cầu người dân ‘giữ khoảng cách xã hội’ với nhau ít nhất là 6 feet, tức khoảng 2 mét.

“Bây giờ tôi và bạn bè chỉ gọi điện cho nhau,” ông Công nói và cho biết đường sá ở khu Sài Gòn nhỏ ‘giờ rất vắng vẻ’.

Ông Công, vốn qua Mỹ định cư được gần 30 năm, nói ông ‘chưa từng chứng kiến cảnh này’.

“Những ai sống ở Sài Gòn trước năm 1975 vào những ngày tháng 4 sẽ thấy vắng vẻ như vậy,” ông so sánh. “Ở Sài Gòn lúc đó khi quân cộng sản lấn tới, dân bỏ chạy thì cũng hoang vắng y như vầy.”

Hiện giờ, các cơ sở tôn giáo như chùa chiền, nhà thờ, thánh thất của người Việt đã nhận được lệnh của chính quyền không cho tụ tập đông người nếu không sẽ bị phạt, ông nói.

“Sinh hoạt của hội đoàn cũng đã giảm lại rồi. Tôi có mấy cái hẹn của hội đoàn đi sinh hoạt kỷ niệm ngày 30/4 bây giờ phải bỏ hết,” ông nói thêm.

Theo lời ông thì đám cưới, đám tang ở Quận Cam ‘giờ là khổ nhất’.

“Đám cưới (phát thiệp mời hết từ trước) bây giờ đâu có ai đi nữa nên phải hủy,” ông nói nhưng cho biết các nhà hàng ‘cũng thông cảm’ nên cũng không tính tiền khách hàng dù bị thiệt hại.

“Còn đám tang, tôi có người bạn qua đời. Đưa đến nhà quàn họ bảo không nhận nữa mà phải chờ đến mấy tháng sau lúc dịch bệnh hết thì mới cho đến phúng viếng. Họ dùng phương pháp nào đó chẳng hạn như chích thuốc (để bảo quản thi hài),” ông Công kể.

“Còn nếu gia đình muốn tổ chức tang lễ thì chỉ cho phép thân nhân đến thôi. Lúc đó chỉ có mấy anh nhà quàn đưa quan tài đi chôn cất và có sự tham gia của các lãnh đạo tôn giáo thôi,” ông nói thêm.

“Cho nên rất là thiệt thòi cho những ai chết trong lúc này như ca sỹ Thái Thanh hay tướng Lê Minh Đảo.”

‘Cần bắt đeo khẩu trang’

Tuy nhiên, ông cho biết mặc dù khu Phước Lộc Thọ, khu thương xá nổi tiếng của người Việt ở quận Cam, đã đóng cửa, nhưng ‘vẫn có những người Việt đến tụ tập xung quanh bên ngoài uống cà phê, nói chuyện, đem đồ ăn ra ăn’.

Điều làm ông bức xúc nhất trong những ngày này là ‘vẫn có người không đeo khẩu trang’, ông nói và gọi những người này là ‘liều mạng’.

“Những người lớn tuổi như chúng tôi đều đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, nhưng có những em người Việt trong độ tuổi 20-30 đến nhà hàng mua đồ ăn đem về mà không đeo khẩu trang.”

Theo lời ông kể lại thì trên bãi biển Huntington, nơi tụ tập vui chơi ưa thích của người dân địa phương vốn cách không xa nhà ông, có người đeo khẩu trang ra thì bị người Mỹ da trắng nói là ‘anh bệnh thì đi về đi chứ đừng ra chỗ này’.

“Trừ khi có lệnh bắt buộc phải đeo thì 100% người dân mới đeo.”

Ông cũng than phiền việc người Mỹ tụ tập đông đúc ở bãi biển Huntington dù đã có lệnh ‘trú ẩn trong nhà’.

“Người Mỹ tôi không hiểu họ không thấy sợ chết hay sao, trong khi đài báo cập nhật số người chết hàng ngày ở các tiểu bang, trong nước và quốc tế mà họ vẫn nhởn nhơ lắm,” ông nói và cho biết hiện giờ cảnh sát đã tăng cường phạt những người đậu xe ở gần bãi biển này.

“Tùy vào ý thức của người dân chứ không có lệnh nào yêu cầu cảnh sát phạt tiền đối với người nào đó đi ra đường hết. Ngay thời điểm này vẫn còn người ra đường sinh hoạt,” ông cho biết thêm.

‘Không thể phong tỏa’

Về tình hình nhu yếu phẩm, ông cho biết ‘mì gói hay những thứ cấp bách ăn hàng ngày như trứng bị thiếu hụt’.

“Người dân kéo đến các chợ mua hàng nhu yếu phẩm để tích trữ vì biết đâu tình hình sẽ kéo dài,” ông nói. “Lúc trước họ cho mua nhiều nhưng bây giờ đã áp đặt hạn mức chỉ cho phép mỗi người mua một số lượng nhất định.”

Ông nói bây giờ chủ đề chính trong cộng đồng người Việt khi nói chuyện với nhau là cập nhật tin tức số người nhiễm, người chết vì dịch bệnh. Tuy nhiên, ông nói ‘cũng không nhiều người hoảng sợ’.

“Cái này không phải dí súng vào đầu bắn chết ngay. Chúng ta không biết nó đến vào lúc nào, mình chết vào lúc nào,” ông giải thích. “Thôi thì cố gắng ở nhà làm này làm kia cho đỡ buồn chán, hay là cầu nguyện.”

Khi được hỏi trước tình trạng có người không tuân thủ khuyến cáo thì liệu có nên áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn không, ông nói: “Ở xứ sở tự do chỉ khi nào khẩn cấp lắm mới có chế tài.”

Do đó, ông nói rằng chính quyền ‘không thể áp dụng lệnh phong tỏa như ở Vũ Hán’ để chống dịch.

Tuy nhiên, ông cho rằng riêng vấn đề khẩu trang, chính quyền tiểu bang ‘nên có lệnh buộc người dân đeo’.

Ông nói ông có tiền tiết kiệm để trụ trong mùa dịch khi không có thu nhập và cho biết người chủ đất nơi ông thuê cửa tiệm ‘có thể sẽ có thông cảm về tiền thuê nhà’. Đồng thời, ông hy vọng Quốc hội sớm thông qua gói cứu trợ để giúp đỡ những người làm ăn nhỏ như ông sống được.

‘Hụt hẫng’

Cách Quận Cam hai tiếng lái xe, ở thành phố San Diego ở phía nam tiểu bang California, ông Chỉnh Nguyễn, 63 tuổi, cho biết trong vòng một tuần lễ vừa qua ông ‘ít khi bước ra khỏi cửa’.

“Tôi chỉ ở trong nhà thôi nên phải có sự chuẩn bị lương thực vì đi ra ngoài ăn uống sẽ khó khăn,” ông nói và cho biết ông đã dự trữ thức ăn ‘đủ cho 2 tuần’.

“Nếu ăn hết mà ở ngoài yên thì đi chợ mua tiếp. Còn nếu không thì nhờ đứa con gái hiện vẫn đi làm đi chợ giùm,” ông nói. Con gái ông hiện làm việc tại một nhà thuốc, một trong những cơ sở thiết yếu vẫn phải mở cửa hoạt động bên cạnh cây xăng, siêu thị và nhà băng.

Cũng giống như ở Quận Cam, ông nói ở San Diego những ngày này ‘ngoài đường vắng vẻ, chỉ rải rác có vài chiếc xe thôi’.

Tuy nhiên, vốn là một thành phố du lịch biển nổi tiếng, ông Chỉnh cho biết cuối tuần rồi ‘mọi người ra bãi biển tụ tập đông quá nên bây giờ họ cấm luôn’.

“Bây giờ cảnh sát ra phạt không cho người đi xe tới mà chỉ cho người đi bộ ra,” ông nói.

Ông Chỉnh làm việc cho một nhà hàng Việt Nam. Ông cho biết những ngày này ông phải nghỉ làm do nhà hàng chỉ còn phục vụ cho khách mua thức ăn mang về.

“Tôi cố gắng chịu đựng. Ăn uống ít lại hơn một tí. Chờ khi nào hết dịch bệnh đi làm lại thì mới có tiền,” ông nói.

Mặc dù đã trải qua những thời điểm khó khăn ở Việt Nam như Mùa hè đỏ lửa vào năm 1972, chiến cuộc 1975 và trận lụt ở Huế vào năm 2000, ông nói, nhưng dịch bệnh lần này xảy đến khiến ông ‘cảm thấy hụt hẫng’ vì ‘sau khi qua Mỹ định cư thì cuộc sống đã tương đối ổn định’.

Ông cho biết người con trai út của ông hiện đang làm việc ở bang Texas ‘thường xuyên gọi điện về hỏi thăm ba mẹ’ vì lo lắng tình hình dịch bệnh ở California.

Tuy nhiên, ông cho biết hai vợ chồng ông sẽ ‘không qua Texas tránh dịch vào lúc này’ vì ‘đi lại bằng máy bay rất rủi ro hai vợ chồng tôi không muốn đi đâu’.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests