Tạp Ghi

TranAnhDung
Posts: 288
Joined: Tue Oct 28, 2008 7:43 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by TranAnhDung »

Image

Trần Long Ẩn - Đừng mang lộn dép

Trần Củng Sơn

(Danlambao) - Tin tức trên mạng đang sôi nổi về một lời phát biểu mới đây của Trần Long Ẩn rằng “Toàn bộ nền văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975 là độc hại, cần phải xóa bỏ hết”.

Mới nghe câu nói này vào thời điểm tháng 11 năm 2019 thì cứ tưởng đó là một tên điên khùng đang mớ ngủ những năm 1975, 1976, 1980... Thì ra đó là Trần Long Ẩn, tác giả một vài bài hát nổi tiếng như Tình Đất Đỏ Miền Đông, Đi Qua Vùng Cỏ Non, Mừng Tuổi Mẹ...

Năm nay ông này tuổi đã trên bảy mươi, từng là sinh viên văn khoa đại học Sài Gòn, theo Việt Cộng trước năm 1975 và đã từng giữ những chức vụ có uy quyền về văn hóa của nhà nước Cộng Sản.

Cứ nhìn hiện tượng âm nhạc cả nước Việt Nam đang rộ lên phong trào hát những bài hát mùi mẫn điệu Bolero sáng tác trước năm 1975 của cái gọi là văn học nghệ thuật Miền Nam trước năm 1975 thì rõ ràng là Trần Long Ẩn đang mớ ngủ thật.

Cứ tưởng là nhạc sĩ viết được vài bài hát nổi tiếng là tha hồ đưa ra nhận định về âm nhạc rồi lan sang cả một nền văn học nghệ thuật. Công việc này dành cho những nhà nghiên cứu uy tín, có đầy đủ kiến thức, thận trọng, không thành kiến thì mới có thể đưa ra những nhận xét cho người ta nể phục, học hỏi.

Trần Long Ẩn phát biểu như vậy cho thấy kiến thức nông cạn và đánh mất những cảm tình của người thưởng thức các ca khúc của ông. Té ra ông chỉ có một mảnh nhỏ hương vị có được từ một vài bài hát, còn lại là không ngửi được.

Nhớ lại thập niên 1980, nghe bạn bè kể lại rằng nhạc sĩ Phạm Đình Chương lúc còn sống đã nói với một thi sĩ nổi tiếng - người này chuyển sang sáng tác ca khúc và thực hiện một cuốn băng nhạc rồi phát hành - câu nói đó nhớ hoài: “Mày đừng mang lộn dép”.

Và xin mượn lời đó để nói rằng “Trần Long Ẩn - mày đừng mang lộn dép”.

15.11.2019
Trần Củng Sơn
phaodai
Posts: 80
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:06 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by phaodai »

Image

Ngụy ơi là... Ngụy!
Nguyễn Dân

(Danlambao) - Đã bảo bọn chúng là ngụy, là phản động, là thù địch, là phá hoại xấu xa, làm nhạt đoàn tan đảng... Là cái đám “giẩy chết”! Vậy mà sao người dân lại cứ theo, lôi kéo phần tử trung kiên (đảng) từ bấy lâu... xé rào theo chúng?

Trong cơn mơ vì bạo bệnh (thể xác lẫn tinh thần), cứ bị hoành hành, TBT/CTN quờ quạng đâm sảng: “Mình phải như thế nào, người ta mới vậy chứ.” Tiếp theo là lắp bắp chẳng nên lời, không ai nghe hiểu được gì thêm nữa.

Ngụy ơi là ngụy! Từ bấy lâu, đảng bỏ bao công sức để tuyên truyền nhồi sọ, đã bưng bít, lừa mị mọi thứ để mọi người phải nghe theo, vận dụng bằng mọi cách với bao xảo trá, gian manh, không ngần ngại tàn ác giết chóc. Bước đầu rất được thành công: Mọi người đều tin đảng. Thành công mỹ mãn vượt bực, đảng ta mặc sức tự hào.

Tưởng rằng như thế là thắng lợi, là đạt mục tiêu - Xây dựng thiên đường (XHCN) - dù rằng vẫn lo: không biết đến hết thế kỷ này, CNXH có được hoàn thiện không? Nói thế, nghĩ thế, nhưng mà vẫn cứ “kiên định”, quyết tâm mò mẩm, dắt dìu nhau cùng bước.

Thiên bất dung gian:

Tính vậy, mà không được vậy. Chủ nghĩa “Giáo Mác - Lưỡi Lê” đã giúp cho một thứ vủ khí vô địch là “thủ tiêu và đàn áp” - Không theo ta là ta đàn áp, là thủ tiêu, để cho phải... sợ. Cộng thêm một thứ “tường lửa” bủa vây bao chặt: bịt miệng, bít tai, che mắt, khóa chặt mọi ý chí, tư tưởng nào manh nha kiếm tìm sự thật bên ngoài.

Trên 80 năm, (tự thấy) rất thành công trong vòng rào là cho “ngu trung, mê muội”: Nói gì cũng nghe, bảo gì cũng theo, xúi chi cũng làm... thuần thành một bầy chiên ngoan đạo, một mực tôn thờ lãnh tụ siêu việt, một đảng quang vinh? Mặc sức mà cao ngạo tự hào, đời đời cha truyền con nối thụ hưởng vinh sang. Ai dám bảo CSVN là không bách thắng? - “Thằng Trời hãy đứng sang bên, để cho CS đứng lên làm Trời?”.

Có ai ngờ... Một ngày... Trời hại - Thiên bất dung gian - Thật ra thì cũng không hẳn do trời, mà vì xu thế thời đại, mà là văn minh khoa học, là lẻ tự nhiên: kiến thức hại những “thằng ngu”. Dốt nát mà không lượng sức. Đần độn mà không biết thân. Hang động mà chẳng thấy nhỏ nhoi, cứ tưởng ta đây là trời cao biển rộng.

Ánh sáng văn minh Internet, khoa học tiên tiến khôn lường vội sớm phát minh phổ biến, phá thủng “BỨC TƯỜNG” không cách gì ngăn chận.

Ôi, Thiện tai! Thiện tai! Trong chùa, bức tượng dát vàng ông “thánh” HCM vừa được đặt trên bệ thờ để cho toàn dân chiêm bái cứ phải lắc lư vì gai châm nhức đít. Bên ngoài, Ba Đình, đám đầu trâu mặt ngựa (BCH/TƯ đảng) phải ngữa mặt mà than: “Ôi Trời sinh cho một “đỉnh cao trí tuệ”, sao lại sinh chi cái thứ 4.0 - 5G quái ác để “đảng ta” sớm hồi mạt vận?”

Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra... Và người dân hỏi tội?

Tưởng rằng đám dân đen ngu dốt chẳng biết gì, “ta” tha hồ lừa mị. Có ai ngờ hôm nay, bọn (dân) này biết thật, khôn thật. (thêm bọn “Ngụy” bên ngoài xúi giục, mách bảo?) nguyền rũa, kết tội: “Thực tế, mở máy ra là thấy mạng xã hội chửi từ trên xuống dưới, chửi tràn lan cơ quan công quyền, như hát hay” (lời của Thuận Hữu, chủ tịch hội nhà báo VN). Chửi là còn nhẹ, đáng ra là lôi (chúng mầy) đem cắt cổ, lột da, chặt đầu bêu giữa chợ - cái tội từ bao năm dối gian tàn độc, “hèn với giặc, ác với dân”, tội ác tầy trời, không thể nào dung thứ.

44 năm gọi là xây dựng và phát triển đất nước thời thuở yên bình, người dân cứ bỏ nước mà đi, không lúc nào ngừng nghỉ. Vì sao? Vì người dân quá dại, quá ngu, không vui sống “thiên đường”, mà lũi chui tìm vào “địa ngục”? Vì thế lực thù địch? Vì tàn dư Mỹ Nguỵ? Cái đám bị đánh cho thua cuộc chạy dài, vẫn còn ngoan cố: rù quếnh, xúi giục bao người nhẹ dạ dại khờ?

Vì cái bọn tư bản giãy chết, với những thứ bơ thừa sữa cặn đã làm nhỏ giải thèm thuồng loài bán khai man rợ núi rừng? Ra đi liều chết mà vẫn trốn đi. Cái bọn này không hiểu nổi? (Sự kiện container với 39 “ngu dân” chết cóng vừa qua ở Anh quốc là một minh định).

“Đất nước ta chưa bao giờ có được (tốt đẹp?) như ngày hôm nay”. Các người có nghe không? Lãnh tụ (lú) đang nói? Vậy mà vẫn cứ bỏ nước mà đi - Đố ngốc!

Anh hùng bách chiến bách thắng! Đầu óc siêu việt! Trí tuệ đỉnh cao! Giờ này ở đâu? Còn hay mất? Vẫn giữ vững, hay cũng lại (bỏ nước) mà đi? Ta muốn biết? TBT/CTN vừa qua cơn mệt, một liều thuốc hồi sinh. vừa tỉnh lại, muốn nghe báo cáo, muốn biết sự tình?.

- Thưa đồng chí TBT, (bộ trưởng 4T trình tấu): Ngày nay, muốn không tụt hậu lỗi thời thì đầu óc (tư duy) phải đặt nằm trên “mạng”, “nghĩ gì, nói gì, mua gì (toan tính gì), thậm chí yêu ai đều thông qua mạng xã hội”. “Nếu như tất cả các thông tin đó ở trên một mạng xã hội nước ngoài, có nghĩa là não người Việt Nam chỉ tập trung vào một chổ và không nằm ở Việt Nam. Điều này là rất nguy hiểm đến an ninh quốc gia”.

- Cái gì? Nhà ngươi nói gì? Ta không thể hiểu? Mạng gì? Mạng chó cái đám địch thù. Từ bấy nhiêu năm ta chỉ biết có... “Mạng Mác-Lê”. Hãy cẩn thận với cái đám “Ngụy” nước ngoài, và “thế lực thù địch”. Giờ ta mệt lắm rồi. Hãy để ta... yên nghỉ.

Tứ bề thọ địch:

Những tưởng bao khôn khéo tài tình, xảo trá gian manh mãi lừa thiên hạ. Cố tình đầu độc, cố gắng ngu dân. Giờ, hóa ra ta mắc phải bao cái “ngu” mà giờ đây không thuốc trị:

- Cúi lòn kẻ địch: Nâng niu chìu chuộng kẻ đàn anh, để được cứu giúp, để được thương tình, thì nay, cứ bị đè đầu không thể nào ngoi ngóc. Hèn với giặc bị cho là ngu dại, bán nước mà chẳng được cầu vinh?

- Trấn áp người dân để chúng không chống đối cho dễ bề cai trị để cướp đoạt cho nhiều, giờ cũng không được ngồi yên an hưởng. Ở trong nước mà tư tưởng cứ vọng ngoại, óc não lại ở ngoài. Điều này rất là nguy hiểm đến an ninh quốc gia? Vậy thì ta phải làm gì?

- Nhìn tứ phía, bốn phương không có ai là bạn? - ai lại đi kết bạn với phường gian manh phản trắc? - Vậy là ta quá đơn độc, cô đơn? Đất nước suy tàn, cạn kiệt mọi thứ. Đói rách toàn dân mà không tìm ra giúp đở. Van xin, cầu khẩn... đi đến đâu cũng đều xa lánh? Nước nguy thì dân loạn là điều không tránh khỏi.

- Cũng bởi cái bọn tư bản “hấp hối” - giãy hoài mà không chết - cứ mãi sống còn, tạo nên “miền đất hứa”, cứ hấp dẫn loài thiêu thân (con em đảng ta) theo ánh hào quang, chui vào chỗ chết.

- Chung qui cũng tại cái “lũ ngụy”. Tại sao chúng nó sống mãi, vững bền? đã bị đánh cho tan tác, đã bị cướp cho tơi tả không còn gì. Đã phải lưu lạc xứ người mà vẫn sống - còn sống sang, sống đẹp, sống giàu, văn minh, tài giỏi. Để bao người bỏ nước chạy theo?

Ngụy ơi là... Ngụy! Có giỏi, về đây mà cứu lấy quê hương.

15/11/2019
caubennoc
Posts: 535
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:43 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by caubennoc »

Image

Âm nhạc miền Nam mà hổng độc thì cái gì mới độc!?

Tư nghèo (Danlambao) -
Mấy hôm nay con rồn (rồng đứt đuôi) núp Trần Long Ẩn bị bà con xài xể te tua vì cha nội này ngứa miệng lu loa rằng toàn bộ văn hóa nghệ thuật miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa là độc hại. Từ bà già trầu Nam bộ móm xọm mà cứ trệu trạo trời ơi! bởi sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Bạn tình ơi! Đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ; Rồi em Năm vừa bán hột dzịt lộn ở bến Ninh Kiều vừa rỉ rả thành phố buồn nhớ hông anh, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn làm vịt con đang bị luột nóng thấy mẹ cũng lạnh buốt tâm hồn theo; cho tới ông già lụm khụm xưa là bộ đội cụ Hù bây giờ cũng ai mua giăng tôi bán giăng cho giọng Bắc Kỳ nghe tức cười thấy mẹ... Tất cả đều ngưng hát cái rụp, quay sang chọi gạch, quăng đá con rồn-ẩn-đứt-đuôi túi bụi.

Riêng Tư tui, ai quăng đá thì tui chịu, ai chọi gạch thì tui cũng... chịu luôn! chớ Tư tui đồng ý nhất trí với ông cu nặng cụ Trần Long Ẩn. Âm nhạc miền Nam độc! Rất độc! Quá độc! Nói theo kiểu của giặc từ miền Bắc dzô Nam bàn tay nhuốm máu đồng bào là: Độc cực kỳ!

Bà con bình tâm, bình tĩnh, bình an cõi lòng nghĩ lại coi: hổng độc thì sao bolero của ta nó làm cho "bác cùng chúng cháu hành quân" sùi bọt mép, mắt lòi tròng trắng, giựt kinh phong, giãy phành phạch rồi xụi lơ ngay giữa hai hòn của bác!?

Thử coi nè: cả đám văn hoá, văn nô, văn công, văn ở đợ, văn ô sin của đẻng, đứa ngồi chồm hổm kiểu khỉ Trường Sơn, đứa nằm banh chân kiểu động Pắc Pó, vừa nghe tới nghe lui, vừa xếp hạng Con đường xưa em đi thuộc loại độc hạng A, Rừng lá thấp thuộc loại độc hạng B... Tối dzìa đang ngủ, nửa đêm bị con đồng chí dzợ nó tát cái bốp, gào lên: mày đi với con nào mà vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê... hở thằng đồng chí chồng khốn nạn!? Rồi cái gì mà tàn đêm khói lửa, giờ chỉ còn hai tiếng mến anh... Tàn cái đời mày nè!!!

Thấy hông, nhạc vàng cực độc, độc cực kỳ làm chia loan rẽ thuý bao mối tình Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây của các đồng chí đực, đồng chí cái đẻng ta chớ giỡn chơi sao!

Mà biết đâu chừng hổng phải chỉ mấy đứa biệt kích văn hoá đang vừa tắm vừa rên rĩ anh không chết đâu anh, vừa bắn súng nước vào nhạc vàng cực độc. Biết đâu lão Trọng nhà ta cũng lú lẫn canh ba giờ tý, mê sảng tình tang - chưa gặp em anh đã nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như... kim châm và lim dim, lâm dâm nhớ đến Kim Tiến đó chớ.

Cho nên Tư tui chắc cú, sẵn sàng cá độ ăn 1 thua 100 rằng từ con mệ đào lẵng Kim Ngân cho tới danh hài Xuân Phúc, từ thèng tướng côn an Tô Lâm cho đến thèng Bộ trưởng bốn Tê, tụi nó tụ năm tụm bảy hát karaoke với nhau thì bảo đảm con đào Kim Ngân và thèng hề Xuân Phúc cầm mi cờ rô mà rên với nhau rằng: đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời, em nhớ rằng dù mình gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau...

He he he, lúc đó đứa nào hừng chí kắt mạng đem chày ra sóc Bombo mà gào cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ / Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây / người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay / với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày... thì tụi nó sẽ lấy AK mà cắc cụp cum cho bỏ mạng đời.

Dzậy, âm nhạc miền Nam hổng độc thì con vịt nào vào đây để độc hơn!?

“Mình phải có thế nào người ta mới thế chứ” bà con ta!?

Hổng độc sao tụi nó hộc............. máu! hở bà con!?

18.11.2019

Tư nghèo
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by dailien »

Image

Thế kỷ Trung Quốc sẽ chấm dứt nhanh hơn lúc nó bắt đầu?

Richard Javad Heydarian (The National Interest)
* Hoàng Thủy Ngữ (Danlambao) dịch -
Tân lãnh đạo tối cao của Trung Quốc Tập Cận Bình đã loại bỏ hoàn toàn chính sách ngoại giao ẩn mình của những người tiền nhiệm và dốc toàn lực vào việc thống trị thế giới.

Khi suy nghĩ về tương lai trật tự toàn cầu, cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã cảnh báo rằng, sự trỗi dậy của Trung Quốc có hậu quả lớn đến mức nó không chỉ khiến các nước láng giềng phải điều chỉnh sách lược mà còn đến cả việc cải tổ kiến trúc an ninh toàn cầu.

Vị cựu lãnh đạo Châu Á đã nói thẳng là, mặc dù “ban đầu người Trung Quốc muốn cùng vai vế với Hoa Kỳ chia sẻ thế kỷ này”, cuối cùng họ “có ý định trở thành cường quốc mạnh nhất thế giới”.

Chẳng bao lâu, sau khi nhà lãnh đạo Singapore qua đời, dự đoán sáng suốt của ông tập hợp thành thực tế địa chính trị rõ rệt. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới, là nước tiêu thụ hàng hóa cơ bản nhiều nhất và ngày càng là nguồn đầu tư hàng đầu, đặc biệt trong cơ sở hạ tầng chiến lược, chính ở châu Á và các nước đang phát triển. Đồng thời, sức mạnh kinh tế đã chuyển thành quyết đoán chiến lược và sức mạnh quân sự, khi Trung Quốc thành lập các căn cứ ở nước ngoài, khởi đầu ở Djibuti, nhưng kín đáo hơn ở Ấn Độ Dương, mở rộng lực lượng hải quân và cưỡng chế biến các vùng biển lân cận thành “vùng đất xanh lam quốc gia” của mình.

Trên hết, tân lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã loại bỏ hoàn toàn chính sách ngoại giao ẩn mình của những người tiền nhiệm và dốc toàn lực vào việc thống trị thế giới. Ông ta còn bước xa hơn khi đẩy mạnh một “mô hình Trung Quốc độc đáo” ở nước ngoài, và dần dần thiết lập một “trật tự châu Á cho người châu Á” xuyên khắp lục địa Á-Âu để loại trừ các cường quốc phương Tây và Nhật Bản. Mặc dù ngoài mặt được trình bày như một sáng kiến kết nối cả tỷ đô la, sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), trên hết, có mục đích đặt nền tảng cho một “trật tự thế giới của Trung Quốc”.

Tuy chưa phải là bá quyền, người Trung Quốc gần như đã cai trị biển cả trước khi chủ nghĩa đế quốc châu Âu ra đời. Những cuộc hành trình vượt hai đại dương của Trịnh Hòa, một đô đốc Hồi giáo từ thời nhà Minh, người phải dựa rất nhiều vào chuyên môn của các thủy thủ đồng đạo, đã nhấn mạnh đến sự không thể tách rời vốn có và sự lệ thuộc lẫn nhau trong mạng lưới văn hóa và thương mại dày dặc trên khắp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Nhưng thế kỷ này có thuộc về Trung Quốc không? Có 3 lý do để hoài nghi.

Khả năng đối kháng của tính ưu việt Mỹ

Cái mốt đang thịnh hành hiện nay là nói về “thế kỷ của Trung Quốc”. Tuy nhiên, nỗ lực về tính ưu việt chiến lược của Trung Quốc diễn ra trong giai đoạn Mỹ tái lập chiến lược, đặc biệt khi chính quyền Donald Trump đã tự kiềm chế rất ít trong việc thách thức Trung Quốc.

Các quan điểm thông thường về chính quyền Trump mô tả hình ảnh cuộc triệt thoái chiến lược của Mỹ, cụ thể là chuyện tổng thống Mỹ không được ưa chuộng trong khu vực cũng như việc ông quyết định hủy bỏ thỏa thuận TPP. Tuy vậy, một phân tích tinh tế hơn cho thấy hình ảnh phức tạp hơn nhiều.

Một mặt, Washington tăng cường Tự do Hoạt động Hàng hải (Freedom of Navigation Operations - FONOPS) và điều máy bay ném bom hạt nhân tuần tra Biển Đông, công khai thách thức các yêu sách lãnh thổ quá đáng của Trung Quốc trong không gian hàng hải tranh chấp. Chính quyền Trump đã cho Ngũ Giác Đài được rộng quyền hơn để kiểm tra tính quyết đoán hàng hải của Trung Quốc, bao gồm cả các quyết định liên quan đến Tự do Hoạt động Hàng hải (FONOPS). Ngay cả lực lượng hải cảnh Hoa Kỳ cũng tham gia, gây thêm áp lực lên chủ nghĩa bành trướng trên biển của Trung Quốc.

Washington cũng tăng gấp đôi chi phí quân sự ở nước ngoài dành cho các đồng minh chủ chốt trong khu vực, gồm cả Philippines, công khai kêu gọi Trung Quốc tháo gỡ các cơ sở quân sự tân tiến ở Biển Đông, và thậm chí còn coi các lực lượng bán quân sự của Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực là sự mở rộng trên thực tế của hải quân PLA. Chính quyền Trump còn đưa ra quyết định chưa từng có khi công khai đề nghị rằng, họ sẽ đến cứu giúp Philippines trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông.

Với sự hỗ trợ của Quốc hội Hoa Kỳ, chính quyền Trump cũng đã mở rộng quan hệ chiến lược với khu vực thông qua Luật Sáng kiến Tái bảo đảm Châu Á (Asia Reassurance Initiativ Act - ARIA) trị giá hàng tỷ đô la, nhằm tăng cường phòng thủ và dấu ấn quân sự và ngoại giao ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như 60 tỷ đô la trong sáng kiến Vận dụng Thúc đẩy Đầu tư Phát triển Tốt hơn (Better Utilization of Investments Leading to Development – BUILD), dùng để huy động các khoản đầu tư chất lượng cao của Mỹ trên các thị trường chiến lược trong khu vực, đặc biệt là ở Đông Nam Á.

Trên mặt trận thương mại, Hoa Kỳ đã công khai tìm kiếm những thay đổi cơ bản trong chính sách thương mại và công nghiệp của Trung Quốc, đặt nghi vấn về khả năng tồn tại của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), và áp lực các đồng minh và đối tác tránh xa các khoản đầu tư công nghệ cao đầy rủi ro của Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược. Trong khi khoảng cách tương đối về kinh tế và quân sự giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh thu hẹp đáng kể trong thập niên qua, Trung Quốc vẫn thua xa Hoa Kỳ về các nguồn tài nguyên ròng có thể huy động được trong giai đoạn xung đột, bao gồm sức mạnh mềm, công nghệ, nhân lực, phần cứng quân sự, tài nguyên kinh tế, tài năng và khoáng sản quý.

Sức mạnh tập thể của liên minh

Các học giả như Michael Beckley đã lưu ý, “sức mạnh của một quốc gia không xuất phát từ nguồn tài nguyên gộp nhưng từ nguồn tài nguyên ròng – nguồn tài nguyên còn lại sau khi trừ chi phí sản xuất chúng”. Trung Quốc cũng phải đối mặt với những thách thức lớn về cấu trúc nội tại, bao gồm sự mất cân bằng trong nhân khẩu học, bất ổn xã hội và khủng hoảng môi trường gia tăng và mất cân bằng trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng.

Tuy nhiên, sự tê liệt chính trị trong nước Mỹ cũng gây lo ngại không kém. Nhưng các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy hầu hết người dân trên thế giới vẫn thích Hoa Kỳ lãnh đạo toàn cầu hơn Trung Quốc. Nhưng điều thực sự làm tăng lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc là mạng lưới liên minh rộng lớn và bền bỉ đáng ngạc nhiên trong khu vực, đặc biệt là với Nhật Bản, Úc, hai cường quốc hạng trung, và Ấn Độ ngày càng chia sẻ chung mối quan tâm, mặc dù không hoàn toàn giống, về việc Trung Quốc gia tăng quyết đoán.

Trên thực tế, các cường quốc khác trong khu vực, điển hình là Nhật Bản và Úc, đã cam kết với một Ấn Độ Thái Bình Dương “tự do và cởi mở”, ủng hộ cuộc đẩy lùi Trung Quốc do Hoa Kỳ lãnh. Trong nỗ lực này, người ta nên hiểu những nỗ lực thành công của Nhật , cùng với Úc, trong việc hồi sinh thỏa thuận TPP mà Trump đã hủy bỏ qua loa cho xong chuyện.

Trên thực tế, Nhật Bản (240 tỷ USD) tiếp tục đánh bại Trung Quốc (210 tỷ USD) về phẩm chất và quy mô phát triển cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á và khu vực rộng lớn hơn. Úc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng đã ký một thỏa thuận đầu tư, với mục đích “phát triển một đường ống trong các dự án phát triển hạ tầng, để thu hút tư nhân và chính phủ đầu tư”.

Ấn Độ đang riêng biệt mở rộng trợ giúp phát triển và hợp tác chiến lược với các quốc gia ASEAN. Thay vì dựa vào chỉ thị và sáng kiến của Mỹ, mỗi cường quốc hạng trung này, hoặc cùng nhau hay một mình, tham gia cùng với các quốc gia ASEAN, góp phần xây dựng một trật tự dựa trên các quy tắc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngược lại, Trung Quốc hầu như không có một đồng minh đáng tin cậy nào để quảng bá tầm nhìn và giá trị của mình trong khu vực. Trên thực tế, cả Bắc Hàn và Pakistan, vốn được xem là đối tác chiến lược thân cận nhất của Bắc Kinh, đã tìm cách đa dạng hóa quan hệ ngoại giao trong những năm gần đây.

Chiến lược khôn khéo của các quyền lực nhỏ

Trong khi Bình Nhưỡng đã tìm cách đàm phán trực tiếp với Washington, phần lớn là để loại bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế đang chật vật của mình, thì đến lượt Islamabad quay sang Ả Rập Saudi, chưa kể đến việc họ liên tục dựa vào sự tài trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để giảm lệ thuộc quá mức vào món nợ đang phình to lên do [đã tham gia] Sáng kiến Vành đai và Con đường . Trung Quốc đơn giản là không có đồng minh có khả năng và đáng tin cậy.

Hơn nữa, chúng ta nên nhìn vào những cố gắng bền bỉ của các quốc gia Đông Nam Á nhằm đa dạng hóa các đối tác chiến lược và nguồn đầu tư nước ngoài của họ. Mặc dù được biết từng có những căng thẳng lịch sử với phương Tây, các nhà lãnh đạo của Malaysia (Mahathir) và Philippines (Duterte), không kể đến giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam, đã hoan nghênh sự hợp tác chiến lược và đầu tư chặt chẽ hơn từ Hoa Kỳ, và quan trọng nhất là Nhật Bản.

Ngay cả các quốc gia Đông Nam Á nghèo hơn như Myanmar, Campuchia và Lào cũng đã chủ động tìm kiếm các khoản đầu tư phát triển và cơ sở hạ tầng của Nhật Bản để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Các quốc gia Đông Nam Á, cả nhỏ lẫn lớn hơn, đã ganh nhau bảo vệ quyền tự trị chiến lược hậu thuộc địa của họ - trò chơi khiến các cường quốc lớn chống đối nhau - trong khi tìm cách tránh phải dựa quá nhiều vào một thế lực nước ngoài duy nhất.

Nhìn chung, cả các nước Đông Nam Á có thu nhập trung bình và thấp đều đang đều đặn tìm kiếm, dù trên cơ sở song phương hay đa phương (thông qua cơ chế ASEAN), đa dạng hóa quan hệ chiến lược với các cường quốc Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ Ấn Độ và Nga đến Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ , cũng như các nguồn đầu tư và viện trợ.

Điều này cho thấy các quốc gia Đông Nam Á không phải là con tốt trên bàn cờ địa chính trị. Thay vào đó, họ là những người chơi tích cực với các diễn viên đáng nể trong việc định hình vận mệnh chiến lược của riêng họ. Kết quả của bối cảnh chiến lược rất năng động và gây tranh cãi này là sự xuất hiện của nhiều trung tâm quyền lực và mức độ tự do chiến lược khác nhau dành cho mỗi quốc gia, do đó không một cường quốc nào có thể một mình định hình đầy đủ chương trình nghị sự về an ninh, kinh tế và ngoại giao khu vực.

Các cuộc điều tra có thẩm quyền ở khắp các quốc gia Đông Nam Á cho thấy, bảy trong số mười người được hỏi có quan điểm tiêu cực về Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, trong khi chưa đến một nửa tỏ ra tin tưởng vào khả năng của Trung Quốc trong vai trò lãnh đạo có tính xây dựng trong khu vực. Quốc gia đáng tin cậy nhất trong mắt các quốc gia Đông Nam Á vẫn là Nhật Bản. Trung Quốc chắc chắn là diễn viên lớn trong khu vực, nhưng khác xa với cái quyền bá chủ phải có được của nó .

Nguồn: Will the Chinese Century End Quiker than It Began? By Richard Javad Heydarian, The National Interest

15/12/2019
Hoàng Thủy Ngữ
hoangphong
Posts: 365
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by hoangphong »

Image

Tay phải ăn cắp - Tay trái xây chùa
Chân Như
(Danlambao) - Đầu năm 2016, với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Nghe Nhìn AVG, Phạm Nhật Vũ biết rõ tình hình tài chính của AVG đang trong tình trạng bết bát, thua lỗ kéo dài, nợ vay chồng chất nên Phạm Nhật Vũ tìm cách đi đêm đưa tiền hối lộ cho hai bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông và các quan chức cao cấp giữ vai trò quyết định trong hợp đồng MobiFone mua lại AVG gồm Nguyễn Bắc Son, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Trương Minh Tuấn...

Doanh nghiệp Nhà nước MobiFone đã dùng công quỹ để trả cho AVG 8.900 tỷ đồng, cao hơn giá trị thật của AVG đến 7006 tỷ đồng. Theo lời khai trước tòa, bị can Vũ đã dủng tổng cộng 136 tỷ trong 7006 tỷ tiền lời để "biếu" các quan chức, trả cho các cổ đông của AVG hết 1020 tỷ, phần Vũ đã được hưởng hơn 5.850 tỷ bỏ riêng để khi lòng chợt từ bi thì đem ra... xây chùa!

- Đến nay Phạm Nhật Vũ đã vay mượn thêm của gia đình khoản 1000 tỷ đồng và hoàn lại đầy đủ số tiền 5.850 tỷ đồng mà hắn đã ăn cắp.

- Nguyễn Bắc Son mới hoàn lại 500 triệu đồng trong số 66 tỷ đồng (= 3 triệu USD) tiền nhận hối lộ.

- Trương Minh Tuấn nhận hối lộ 5 tỷ đồng (= 200.000 USD) và đã hoàn lại 2,12 tỷ đồng.

- Lê Nam Trà, cựu chủ tịch HĐTV Mobifone, nhận 55 tỷ đồng (= 2,5 triệu USD) và đã hoàn lại toàn bộ số tiền này.

Chiếu theo các tình tiết trên, Viện Kiểm sát đề nghị phạt:

- Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông phạm tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng," và tội "Nhận hối lộ;" hình phạt chung là tử hình.

- Với Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng vi phạm 2 tội trên, tổng hình phạt là 14- 16 năm tù.

- Tương tự, Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, bị đề nghị tổng hình phạt là 23- 25 năm tù.

- Cao Duy Hải, cựu Tổng giám đốc MobiFone, tổng mức hình phạt cho 2 tội như trên là 14- 16 năm tù.

- Riêng trường hợp Phạm Nhật Vũ, Viện kiểm sát cho rằng, Vũ đã hoàn trả toàn bộ chi phí thiệt hại, ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo, có tham gia hoạt động từ thiện và có nhiều đóng góp cho Giáo hội phật giáo VN (!), bởi vậy chỉ đề nghị phạt bị cáo Vũ từ 3- 4 năm tù với tội danh "Đưa hối lộ." (1)

Chưa hài lòng với mức án 3- 4 năm tù, tên luật sư Trần Hoàng Anh của bị cám Vũ, láu cá ra sức biện hộ: " Đề nghị Hội đồng Xét xử "miễn hình phạt" cho bị cáo Vũ vì chưa đến mức hình sự. Chưa kể, tính đến hết ngày 31/10/2019, hơn 1.700 người và nhiều tổ chức đã ký tên xin cho ông Vũ hưởng khoan hồng. “

Các tổ chức và cá nhân trên gồm: Đầu tiên phải kể đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ nhiều địa phương; ông Kirsan Ilyumzhinov - nguyên Tổng thống đầu tiên Nước cộng hoà Kalmykia thuộc Liên bang Nga (1993- 2010); ông Konstantin Vasilievich Vnukov - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại VN; ông Atkov Oleg Yurevich - Phi công vũ trụ, anh hùng Liên bang Xô- Viết; Thượng toạ tiến sỹ Manor Kumar phụ trách tháp Đại Giác tại Ấn độ; Đại lão hòa thượng Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Phật giáo Tịnh Độ Tông tại Nhật Bản. (Xin mở ngoặc ở đây, vợ của Phạm Nhật Vũ là người Nga, Kolmakova Ekaterina Valerievna, nên đã đi vận động các nhân vật có tiếng bên Nga cho chồng.)

Đi vào chi tiết, tên LS nói láo ăn tiền Trần Hoàng Anh không quên kể: “Bị can Phạm Nhật Vũ là một cư sĩ ở ẩn, tu tại gia và theo đạo Phật. Đã từng là Phó Ban Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó TBT Tạp chí Nghiên cứu Phật học, đã có nhiều hoạt động từ thiện và đóng góp cho hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày 29/6/2019 vừa qua, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có đơn ghi nhận từ nhiều năm nay, ông Vũ đã âm thầm đầu tư xây và trùng tu nhiều ngôi chùa trên nhiều địa phương trong cả nước, đóng góp cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, Hà Giang, Tuyên Quang... nên đề nghị Tòa án xem xét cho ông Phạm Nhật Vũ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.“ (2)

Kết luận

Xét trường hợp Phạm Nhật Vũ, xin phân tích dựa trên 2 khía cạnh “Pháp luật và giới luật.”

1. Về Pháp luật

Khung hình phạt đối với người phạm tội “Đưa hối lộ” theo Luật Pháp hiện hành là từ 12- 20 năm tù. Cho là có xét đến các tình tiết thành khẩn để giảm nhẹ nhưng kết án bị cáo Vũ chỉ 3 năm tù là điều vô cùng bất công. Không thể dùng tiền chạy án theo kiểu “ Nén bạc đâm toạc tờ giấy” thì Luật pháp VN sẽ thành ra vô dụng. Người giàu cứ bỏ tiền ra mua “các nhân chứng... đểu” rồi trắng án hết sao?

Chịu khó quan sát, tháng 4/2019, Bộ Côn an khởi tố, bắt tạm giam Phạm Nhật Vũ về tội "Đưa hối lộ", vậy mà chỉ cần 2 tháng sau, tháng 6/2019, gia đình Phạm Nhật Vũ, em trai tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, đã dùng tiền mua được hàng ngàn “các nhân chứng đểu” để xin cho Phạm Nhật Vũ được giảm án từ 20 năm xuống 3 năm tù đối với hành động cố ý cướp đoạt 5.850 tỷ đồng công quỹ Nhà nước của hắn, như vậy cái Hệ thống Luật pháp VN ban hành ra chẳng qua để bắt bớ, kết án dân đen, chứ “nhóm lợi ích” thì vẫn hưởng đặc quyền đặc lợi ngồi xổm trên pháp luật một cách trắng trợn.

2. Về Giới luật

Phạm Nhật Vũ tự hào vỗ ngực là cư sĩ ở ẩn, tu tại gia, là làm theo đạo Pháp, thế mấy điều cơ bản nhất là Không nói dối, Không trộm cắp, hắn đều đã “cố tình” vi phạm với đầy mưu toan gian trá thì có xứng đáng được hỷ xả không? Mở miệng ra là rao giảng Phật Pháp mà chính bọn như kiểu Phạm Nhất Vũ lại tham sân si, gian ác bằng vạn người thường. Ai theo đạo Phật ắt hẳn đều từng nghe qua câu này của Đức Thế Tôn “Tin ta mà không hiểu ta chính là phỉ báng ta.” Xin mạo muội giải thích, là Phật tử mà không nương theo Phật Pháp để lo tu tập giải thoát, chỉ biết lợi dụng vào danh hiệu Phật để trục lợi bá tánh, tức là đã phỉ báng Phật.

Nhắn riêng với đám sư quốc doanh đệ đơn xin miễn/giảm án cho bị cáo Vũ, biết tiền của Vũ làm ăn từ bao năm qua là những đồng tiền phi pháp, do ăn cắp mồ hôi xương máu của bá tánh rồi đem cúng dường xây chùa dựng tượng mà vẫn ra sức bao che thì chẳng khác nào đám sư quốc doanh này đã tiếp tay cho thế lực tàn ác ngày càng lộng hành. Và chắc chắn đám thầy chùa lửa nói trên cũng sẽ không thoát khỏi sự cộng nghiệp với bị cáo Vũ về sau, như Đức Phật đã có lần thuyết Pháp: “Ai cùng đi theo người nào là đã có cái nghiệp chung với người đó.”

Tên LS Trần Hoàng Anh có đưa ra một chi tiết: “ Phạm Nhật Vũ là một người tích cực suốt hơn 20 năm qua thực hiện hàng ngàn các hoạt động thiện nguyện tài trợ, được các tổ chức, cá nhân xác nhận lên tới 1.300 tỷ đồng.”

Trong suốt 20 năm, bỏ ra 1.300 tỷ đồng để là từ thiện trong khi chỉ cần một phi vụ AVG là bị cáo Vũ có thể ăn cướp công quỹ ngon ơ 5.850 tỷ đồng, thì có nên xem đó là công đức cúng dường không?

Tay phải ăn cắp rồi dùng một phần ít ỏi bỏ qua tay trái xây chùa thì có đáng được miễn/giảm án không? Nếu Tòa án giảm án cho Phạm Nhật Vũ kỳ này thì chắc chắn sẽ thành tiền lệ cho tất cả bọn quan tham tìm đường vào chùa chạy án.

Chú thích:

1. https://vnexpress.net/phap- luat/luat- su- de- nghi- mien- hinh- phat- voi- ong- pham- nhat- vu- 4031540.html

2. https://dantri.com.vn/phap- luat/hon- 2000- to- chuc- ca- nhan- xin- khoan- hong- cho- pham- nhat- vu- 20191223113818819.htm

Chân Như
hoanghoa
Posts: 2264
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by hoanghoa »

CHUYỆN THẦN DƯỢC CHÓ NGÁP VÀ ÁC TÂM CỦA TÊN CƯỚP.
Người ta kể rằng.....

Tháng 2 năm 2020, Viên y sĩ trấn Mã Cảnh, Huyện Thông Thành tỉnh Hồ Bắc vì không có thuốc gì làm giảm cơn sốt của 50 bệnh nhân trong trấn nhiễm loài Virus lạ, đã quyết định dùng thuốc sốt rét Chloroquine để giúp bệnh nhân giảm sốt. Thât không ngờ sau ngày đầu tất cả mọi người đều giảm sốt, qua ngày 2 khá hơn và sau 10 ngày tất cả gần như hết bệnh.

Anh ta báo về cho huyện Thông Thành rồi Thông Thành báo lên Hàm Ninh và cuối cùng là Hồ Bắc. Lúc đó đã giữa tháng 2, đang đỉnh của cơn dịch.

Người Anh đột nhiên phát hiện ra người Tàu thu mua thuốc sốt rét khắp nơi, làm giảm mức dự trữ trong nước và họ quyết định cấm xuất cảng Chloroquine qua Tàu. Lần lượt các quốc gia khác đều làm theo. Lúc này Tàu đã thu mua được 1 lượng lớn Chloroquine của các nước.

Họ bắt đầu đặt câu hỏi tại sao..... Ngày 27 tháng 2 có lẽ đã biết bí mật của mình bật mí nên Tàu tuyên bố Chloroquine có thể chữa được Virus Tàu! Lúc đó các cuộc tiến hành nghiên cứu về Chloroquine đã xảy ra ở nhiều nơi tại Úc, Pháp và Anh.

Từ ngày 6 đến ngày 12 các báo cáo từ Úc, Pháp và Anh cho biết các bệnh nhân được chữa trị bằng Chloroquine đã hồi phục, liều sử dụng 600 mg môt ngày thời gian 10 ngày, hiệu quả 100% cho những người chưa bị viêm phổi trầm trọng. Ngày 16 tháng 2 các bác sĩ ở bệnh viện Queenland Úc cho biết Chlorroquine phối hợp với 2 loại thuốc chống HIV có thể tận diệt Virus Tàu. Họ còn cho biết Chloroquine có thể giết Virus Tàu ngay trong ống nghiệm.

Người Pháp cho biết Hydroxy Chloroquine Sulfate (tên thương mại Plaquenil) phối hợp với kháng sinh chống viêm phổi Azithromycin có thể trị hết bệnh trong 3 đến 6 ngày.

Ngày 16 tháng 3 Elon Musk ông chủ của Tesla và Space X, người mà rất nhiều người xem là thiên tài nhất nhân loại còn sống, đã twitt một dòng về Chloroquine có thể là thuốc chữa Virus. Ngày 17 anh ta Twitt thêm 1 dòng nữa về HydroxyChloroquine Sulfate và chữ better. 30 triệu follower của Musk retwitt và 2 ngày sau TT Trump tuyên bố tái sản xuất Chloroquine vì nó chính là thuốc chữa rẻ tiền và hiệu nghiệm. Cùng ngày hôm đó FDA cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm phê chuẩn cho tiến hành thử nghiệm Chloroquine rộng rãi trên người. Trong bản thông báo của FDA có cho biết Remdesivir, 1 loại thuốc khác cũng được cho thử nghiệm trên 250 người.

Tới giờ này chúng ta có thể yên tâm là đã có thuốc chữa. Đặc tính của Chloroquine là tồn tại ở mức hữu ích trong cơ thể con người đến 7 ngày, vì thế nó mở ra khả năng ngừa bệnh và ngừa lan truyền bệnh. Trong thông cáo của FDA có nhắc tới tiềm năng này của Chloroquine.

Người Tàu càng ngày càng lộ ra bản chất gian ác tiểu nhân đê hèn ích kỷ của họ. Nó thể hiện trong sự che dấu thông tin và lén lút thu gom hết thuốc.

Họ muốn các nước khác chết hết chăng khi thu mua thuốc như vậy?

Thế giới sẽ không tha thứ cho họ. Người Tàu và những kẻ bám theo đít họ nên cúi mặt nhục nhã chứ đừng dương dương tự đắc với "thần dược Tàu", thứ gặp may mà tìm thấy, và hãy cúi mặt vì đã cư xử như 1 lũ trộm cướp.

FB Dong Tran,
duynga
Posts: 117
Joined: Sat Oct 13, 2012 2:40 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by duynga »

PHÁP TRỊ
NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Nhận định về quyết định của Bộ Tư Pháp hủy bỏ tội trạng của vị tướng hồi hưu Michael T. Flynn, cựu tổng thống Barack Obama nói, “Không có tiền lệ về việc một bị cáo đã bị truy tố về tội man khai, bỗng nhiên lại được miễn tố.”
Người bị truy tố là ông Flynn, người miễn tố ông ta là ôngWilliam P. Barr, tổng chưởng lý -bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.
Ông Obama nhận xét như vậy hôm thứ Bảy mùng 9 tháng 5, 2020; dĩ nhiên nhận xét của ông liên quan đến Tổng Thống Donald Trump, vì những điều man khai của ông Flynn liên quan đến cáo buộc người Nga giúp ông Trump đắc cử, và ông Flynn giúp Nga thực hiện việc chen vào nội tình Hoa Kỳ.

Truyền thông Mỹ nhận định đây là lần đầu tiên ông Obama lên tiếng chỉ trích chính phủ Trump, mặc dù trên ba năm nay không lúc nào ông Trump ngừng chỉ trích Obama. Lần này, Obama lên tiếng vì ông Barr làm Mỹ mất đi điều gọi là ‘pháp trị’ -rule of law- bất cứ ai phạm pháp cũng đều bị trừng phạt -điều này là căn bản cuộc sống của người Mỹ.

Trong một buổi thảo luận online, ông Obama nói với vài trăm thành viên của tổ chức Obama Alumni Association, “có tội thì phải ra tòa.” Obama cũng chỉ trích cách ông Trump đối phó với nạn đại dịch COVID-19 là hỗn độn-chaotic.
Ông còn nói việc ông Flynn nhận tội với FBI không được truyền thông tưởng thuật đúng mức, và điều đó khiến việc bầu ông Joe Biden trở thành cấp bách hơn.

Flynn nhận tội man khai với FBI vào tháng Giêng 2017, khi cơ quan cảnh sát quốc gia này chất vấn ông về việc ông liên lạc với tòa đại sứ Nga tại Hoa Thịnh Đốn vào thời điểm chuyển giao quyền hành giữa chính phủ Obama và chính phủ Trump. Cuộc thẩm vấn đó xảy ra trong khuôn khổ cuộc điều tra của FBI xem bộ tham mưu tranh cử của Trump có thông đồng với Nga hay không.

Nhiều công tố viên và chuyên viên về luật hình sự ngạc nhiên trước việc Bộ Tư Pháp quyết định miễn tố ông Flynn.
Một luật sư tại Missouri được trao phó việc tái xét hồ sơ phạm pháp của ông Flynn đề nghị ông Barr miễn tố ông Flynn; trong ba năm vừa rồi Tổng Thống Trump vẫn nói là ông Flynn bị đối xử bất công; ông cho là vụ án đó là giả tạo, một ‘cú’ do FBI dàn dựng.

Sau nhiều tháng bận rộn với nạn đại dịch Coronavirus, ông Trump trở lại với bận tâm cũ của ông -nghi án ông đắc cử là nhờ sự tiếp tay của người Nga. Ông nói là bọn ‘cặn bã của nhân loại’ đã tạo ra vụ này.
Yahoo News là cơ quan truyền thông đầu tiên phổ biến những lời bình luận của ông Obama, một số người cho là ông có vẻ khó chịu. Tháng trước ông tuyên bố ủng hộ ông Biden tranh cử tổng thống, và tuyên bố là ông muốn trực tiếp thảo luận về những việc làm của ông Trump để giúp ông Biden.

Một trong những điều Obama chỉ trích Trump là đối phó không kiến hiệu với nạn đại dịch COVID-19; nhưng ông ta đưa ra những nhu cầu quan trọng hơn, được Yahoo News trích dẫn nguyên văn như sau:
“Obama nói cuộc bầu cử này sắp diễn ra ở mọi cấp sẽ rất quan trọng vì người Mỹ không chỉ chiến đấu chống một cá nhân hay một đảng chính trị cụ thể. Những gì người Mỹ chiến đấu chống lại là những xu hướng lâu dài, những quan niệm ích kỷ, bộ lạc, chia rẽ và coi người khác là kẻ thù. Điều đó trở thành một phản ứng mạnh mẽ hơn trong cuộc sống của người Mỹ. Và chúng ta cũng thấy điều đó trên phạm vi quốc tế.

“Những xu hướng bộ lạc đó, những quan niệm ích kỷ đó vẫn xấu, vẫn tai hại dù chúng xảy ra trong một chính phủ tuyệt vời toàn hảo; Thật là một thảm họa hỗn loạn khi hệ thống tư tưởng chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình và nói xấu với mọi người khác được tận dụng để vận hành trong chính phủ Mỹ.”

Trong cuộc bầu cử 2018, ông Obama đã tích cực vận động cho những ứng cử viên Dân Chủ; năm nay ông tâm sự với bè bạn niềm ưu tư của ông là ông Trump có thể vẫn cứ tái đắc cử, mặc dù những tai tiếng và những thất bại mới đây của ông ta.
Nhiều chính khách Mỹ và quốc tế tin là việc Obama yểm trợ Biden là một yếu tố lớn trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Điều đó dễ hiểu, vì chỉ riêng tổng số cử tri Mỹ Đen sẽ bầu Biden vào tháng 11 này cũng đã là một yếu tố rất lớn rồi.
Ngoài ra Obama còn được coi là một trong những vị tổng thống Mỹ có kiến thức rộng rãi nhất. Ông ta lại thành công trong việc tái tạo dựng nền kinh tế suy sụp của Mỹ, dựng sống lại kỹ nghệ xe hơi đang thoi thóp.

Số cử tri Mỹ Trắng bầu cho Obama có thể sẽ bầu cho Biden, mặc dù họ chê ông ta là không có gì xuất sắc. Lý do không phải vì Biden giỏi hơn Trump, mà vì những nhược điểm của Trump mà Obama đang bắt đầu khui ra như “những xu hướng lâu dài, những quan niệm ích kỷ, bộ lạc, chia rẽ và coi người khác là kẻ thù.”
Một yếu tố khác giúp Biden là số tử vong vì đại dịch Coronavirus của người Mỹ đang vượt Trung Cộng và mọi quốc gia Tây Âu để chiếm kỷ lục trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, Trump cũng còn có nhiều bí quyết có thể tạo bất ngờ, trong số bí quyết đó, chúng ta đang thấy lực lượng nhân dân võ trang lộng hành tại nhiều địa phương.

Nguyễn Đạt Thịnh
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by dailien »

Image

“10 Không” và “4 Không Bao Giờ” -

Trần Văn Giang

Trần Văn Giang mời quý vị đọc qua một ít triết lý vun vặt của đời sống thật do kinh nghiệm bản thân chứ bỉ nhân không hề dám có ý định dạy đời gì cả, trong lúc lịnh “Stay-At-Home” rất chán nản, mà vẫn còn hiệu lực dài dài.

TVG


A-10 Không

1 Không: Không nhìn lại quá khứ ngoại trừ mình có một ý định riêng chính đáng!

2 Không: Không nên xem thời gian là ngưồn tài nguyên vô tận (unlimited supply). Cái gì có thể làm bây giờ thì làm ngay… Đỡ tốn thời giờ vì trì hoãn.

3 Không: Không nói nhiều hơn những chuyện cần thiết phải nói. Lắm khi chỉ một lời ngắn thôi là đủ rồi; mà tiết kiệm được bao nhiêu lời phải dùng để giải thích (What I mean is…) sau này.

4 Không: Không đổ thừa (blame anybody) cho bất cứ ai lỗi lầm do chính mình làm.

5 Không: Không lập gia đình (cưới vợ hay lấy chồng) khi còn đang đi học. Rất khó bắt đầu cuộc đời với gánh nặng sớm về gia đình. Đó là chưa kể đến chuyện người chủ đầu tiên định mướn mình làm việc thấy rằng mình đã có quyết định sai lầm (không khôn ngoan) đầu tiên…

6 Không: Không làm hay quyết định chuyện gì lúc đang giận dữ… bởi vì mình sẽ làm sai hay quyết định sai. Hậu quả vô lường sẽ kéo dài mãi về sau.

7 Không: Không làm chuyện gì trái lương tâm (conscience); ngay cả khi “Bác và Đảng” và “Lú Thả Tổ” muốn như vậy?!

8 Không: Không tiếp tục làm hay theo đuổi công việc mình không thích (no joy to continue). Không thích thì phải ngừng ngay.
9 Không: Không giả vờ, vờ vĩn (pretending) đóng vai trò không phải là mình (to be something that you are not!)

10 Không: Không tỏ vẻ hối hận về lỗi lầm của mình bằng một lời bào chữa (“excuse”) – Chỉ cần nói câu “Tôi xin lỗi…” là đủ mà không có câu như “nhưng mà…” tiếp sau đó.

B-4 Không Bao Giờ” (Never)

“Không Bao Giờ” 1: Không bao giờ nghĩ là mình biết hết mọi chuyện (know all). Mặc dù nói như vậy làm cho mình có vẻ “ngon lành” hay quan trọng đôi chút. Cứ can đảm nói “Tôi cũng không rõ!” sẽ tiết kiệm nhiều chuyện nhức đầu dở khóc dở cười sau này.

“Không Bao Giờ” 2: Không bao giờ nuốt trọn nguyên miếng một lần (swallowing anything whole). Mình không biết rõ là trong đó có phần nào dở (hay hư) phần nào không thể ăn được.

“Không Bao Giờ” 3: Không bao giờ tranh luận với người ngu (idiots). Tranh luận như vậy sẽ kéo mình xuống ngang hàng với họ; chỉ làm mình ngu thêm.

“Không Bao Giờ” 4: Không nghe lời khuyên (advices) của ngưới khác… bởi vì họ không ở trong (hay có ) những khó khăn y như mình.

C-Phần Bonus

Phần “Không / Không Bao Giờ” này tuy chỉ là “Bonus” thôi nhưng mà đúng cho mọi hoàn cảnh:

“Không bao giờ uống thuốc ngủ (sleeping pill) và thuốc xổ (laxative) cùng một lúc…”

Bàn phím có thể mòn. Con chuột có thể hỏng… nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Không tin cứ việc thử một lần cho biết…

Thân,

Trần Văn Giang
Orange County - Ngày 18 tháng 5 năm 2020
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by phidao »


Image
Toàn thể gia đình Nguyễn Công Khế tại “trụ sở – nhà riêng” TNCorp, California, Hoa Kỳ

"VIỆT KIỀU BAY' - NHỮNG KẺ CHIẾN THẮNG ĐANG THÁO CHẠY..

Từ fb Nghê Lữ - Nguyễn Đình Ngọc
Ngạc nhiên, trong mấy trăm ngàn gia đình Mỹ sinh sống trên vùng đất này lại xuất hiện người Việt Nam nhập cư thời gian gần đây.

Ngạc nhiên, trong mấy trăm ngàn gia đình Mỹ sinh sống trên vùng đất này lại xuất hiện người Việt Nam nhập cư thời gian gần đây. Số lượng chiếm khá đông, hầu hết nói giọng Bắc người Hải Phòng, Hà Nội. Cùng làn sóng xuất ngoại với các hình thức khác nhau, họ đã thành công khi tiền rừng bạc biển. Chỉ cần một dự án, một phi vụ, một chữ ký thì đô la sẽ có cách vào tài khoản của người có quyền.

Mỗi căn nhà giá trị từ nửa triệu đến 2 triệu đô la trở lên. Mua nhà xong là một chuyện, điều quan trọng là tiền đâu để đóng thuế? Nếu bạn thu nhập cao mấy trăm ngàn đô hàng năm thì chỉ là chuyện nhỏ dù tiền thuế địa trạch rất cao ( từ 20.000 Mỹ kim trở lên mỗi nhà /1 năm ) với khu vực tương tự.

Vào cổng khu phố sang trọng khách phải trình giấy tờ, hoặc bấm số bảo mật mới được. Cuối tuần, hàng loạt chiếc du thuyền trên mặt nước.
Là xứ tư bản, hưởng theo năng lực; nhiều người Mỹ giàu bằng tài năng công sức, lao động chân chính trong một số lãnh vực xứng đáng có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc đúng nghĩa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy. Mỹ không phải là thiên đường, vẫn còn một số Việt kiều lâu năm sống trong chung cư, không mua nổi cái nhà nhỏ với nhiều lý do riêng tư. Đó là sự thật.

Vậy mà với thành phần "Việt kiều bay" không hiểu họ giàu từ đâu dễ dàng, mua nhà trả đứt tiền mặt, vui vẻ với mức thuế tuy không làm một ngày nào trên đất Mỹ.

Đối tượng này bí mật đi qua đi về nhằm mục đích có lợi cho gia đình và bản thân trong tương lai.

Oái oăm thay, họ còn bắt tay với một số Việt kiều tại đây để rửa tiền dưới hình thức tinh vi. Các hệ thống kinh doanh ra đời bao gồm trung tâm thương mại, nhà hàng, hàng trăm tiệm Nails nguy nga như cung điện, có sự đầu tư quy mô trên 1/2 triệu đô la mục đích rửa tiền. Thực trạng nhiều địa điểm vắng hoe khách nhưng vẫn vô tư hoạt động để hợp thức hóa chuyển tiền.

Vấn đề quan trọng là tiền đâu ra mà một số "Việt kiều bay" mới đến đất Mỹ trong tình trạng tài chính triệu phú mà không ai biết. Một năm về bên vài tháng và rồi qua Mỹ trình diện để khỏi rắc rối nếu chưa có quốc tịch.

Khôn ngoan, một số cố tình giữ song tịch. Nhiều người vẫn làm việc tại Việt Nam, đang là đảng viên giữ chức vụ. Họ biết dọn đường cho con cháu qua Mỹ từ lâu. Con đến trường Mỹ, cha (mẹ) đi về Việt Nam hoạt động cho chính quyền hoặc kinh doanh cá nhân vì nơi ấy dễ kiếm tiền hơn.

Nghịch lý, trong khi ấy người ta khen chế độ, bắt người khác nghe, tin và sợ mình. Dân phải chịu cúi đầu im lặng dưới nguồn máy điều hành mà họ liên quan trực tiếp hay gián tiếp. Nhờ sức mạnh đồng tiền, người ta đã đạt giấc mơ Mỹ trong tầm tay.

Thật sự bất công cho những người không được may mắn phải chịu đựng thiệt thòi mọi hệ lụy, cùng tương lai không lối thoát sống với Trung Quốc.

Phải chăng đây là bi kịch cho một dân tộc chịu dưới tay của những người không có lòng tự trọng và biết làm người tử tế. Họ lợi dụng lòng tốt của nước Mỹ, con cháu hưởng nhiều quyền lợi xã hội, y tế cùng nền giáo dục miễn phí từ tiền thuế dân còng lưng đóng cho chính phủ.

Đất nước Hoa Kỳ đã tạo ra kẽ hỏng pháp luật để con cháu cộng sản hưởng lợi, trong khi cá nhân và gia đình không phục vụ cho quốc gia này ngày nào.

Suy cho cùng, sống không thật lòng, không trung thành Tổ Quốc nào là "Việt kiều bay " thời đại.

Có lẽ người ta qua mặt được người dân yếu thế, u mê; nhưng không qua mặt được người hiểu biết sống lâu tại Mỹ.

Tất cả là góc tối phũ phàng. Người trong nước tôn sùng họ, nhưng nào có biết một khi hết thời hết nhiệm kỳ, họ đã có chỗ an toàn trú ẩn ấm thân, để lại phía sau một đất nước suy tàn.

Nếu ai từng đi qua những nơi người Việt mới nhập cư giàu hơn người Việt lưu vong vượt biển vượt biên lâu năm sẽ không khỏi ngậm ngùi tháng Tư buồn.

Thua trận chạy đã đành, nay thắng trận cũng chạy. Cuối cùng, dân chịu trận!..

Chỉ tội nhất là lớp thanh niên hiện nay , ngu muội bị lợi dụng làm công cụ cho bọn chúng có điều kiện làm 'việt Kiều bay ' .
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by lengoi »


Image

Tại sao một đất nước mãi lạc hậu, đói nghèo, mà cứ kiên định?


Nguyễn Dân
(Danlambao) - “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội là lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa” - Đó là lời của TBT/CTN Nguyễn Phú Trọng nói (hớ) trong lần họp bàn về đổi mới và sửa đổi hiến pháp 1992.

Nghi ngại, nghi ngờ! Hay đúng hơn là đã biết chắc là xây dựng CNXH chỉ đi vào ngõ cụt, chẳng thể thành công, nhưng mà vẫn cứ phải theo, nhắm mắt mà theo, tận lực mà làm, theo lời dụ dỗ phỉnh lừa của một đảng. Cho dẫu đến hết thế kỷ này - trên 80 năm nữa - CNXH chắc gì có được hoàn thiện? Tính ra thì tổng cộng trên 150 năm, áp dụng một thể chế qua chủ thuyết hoang tưởng Mác-Lê, hy sinh hàng mấy mươi triệu con người, và còn tiếp tục chết thêm nữa. “Người ta” vẫn cứ “kiên định”, quyết đi theo?

Một đất nước tụt hậu, lụn tàn, tài nguyên cạn kiệt. Một dân tộc đói nghèo. "Đảng ta" từng năm chia nhau đi cầu xin bố thí, hô hào mọi nơi, khắp chốn cùng đóng góp xây dựng quê hương.

Chưa hết. Giặc ngoài xâm lấn, “ta” qùi lụy cúi lòn. Thì như vậy, dốc tâm lo xây dựng cho một chủ nghĩa (gọi là CNXH) để làm gì? Để nắm giữ lợi quyền. Để độc quyền cai trị. Để có cơ nhũng lạm, cướp bóc, làm giàu cho cá nhân, phe nhóm, vinh sang cho một đảng trị vì?

CNXH là gì? Sướng hay khổ? Giàu hay nghèo? Xấu xa hay tốt đẹp?

CNXH là một quái thai, sinh ra của thời hoang dã. Thời kỳ mà xã hội loài người cuộc sống rời rạc để kiếm ăn: từng nhóm yếu đuối không đủ sức để chống kẻ mạnh (loài vật lẫn con người), tìm cách kết đoàn cùng bảo vệ. Nhưng rồi, qui luật mạnh được yếu thua, tham lam là bản chất, rồi cũng lại hà hiếp, giết chóc, diệt lẫn nhau, đi dần đến thống lĩnh trị vì, tàn tệ, bất công của thời phong kiến. Lần lượt Tư Bản nãy sinh. Giữa lúc đó, thì có những cái đầu, tự cho là siêu việt, bằng suy diễn, mộng mơ… cố vẽ vời cho một cõi thiên đường: CNXH lại tái xuất, ra đời - Không giai cấp, không bốc lột, không hà hiếp, không bất công… KHÔNG… KHÔNG mọi thứ!

Một cõi “Thiên Đàng” giả tưởng rất được yêu chuộng một thời. Những khối óc “mông muội” không tiếc lời ca tụng, quảng bá. Và nước Nga, vị trí hàng đầu, kéo thêm một số nước (khối liên bang xô viết) cùng một số “thiêu thân” khắp cùng Âu, Á, Mỹ, rủ nhau lao vào ánh lửa thiên đường…

Cái gì chỉ là mộng, là mơ thì không thể nào là thật. Sau 70 năm, giấc mộng tan tành: XHCN Liên Xô cùng các nước (xô viết) Đông Âu đi đến hậu qủa: tất cả vẫn là KHÔNG - Không cách gì sống nổi - phải mạnh dạng thay đổi sai lầm. Và nhờ đó, hôm nay, (tất cả các nước, đường lối đã đổi thay) họ có cơ ngoi lên và tất cả đang trên đà phát triển.

Tuy nhiên, cũng vẫn còn những cái đầu ù lì chưa chịu sáng. Họ ngụp lặn trong đổi mới sửa sai, một lối lai căn đầu trâu mình rắn (kinh tế thị trường định hướng XHCN), bơi lội hụt hơi suốt gần 1/3 thế kỷ: đất nước chẳng bằng ai, đang chờ ngày sụp đổ.

Bài toán đã có đáp số. Câu hỏi đã có trả lời: CNXH tốt hay xấu. Hay hay dỡ. Làm cho đất nước phát triển giàu có hay tụt hậu đói nghèo? Bây giờ ai cũng thấy.

Vậy mà, cũng còn xúm nhau với những cái đầu quyết tâm và kiên định? Họ kiên định để cố giữ lấy độc quyền thống trị. Họ quyết tâm để cố cướp đoạt tận cùng, để giữ vững giàu có, vinh sang. Chỉ cho riêng họ - bằng mọi cách!

Đảng CSVN: Bầy kên kên chực chờ moi rỉa xác.

Phạm vi, và theo như chủ đề bài viết. Có lẽ cũng xin nêu lên nhận định, nhận xét: Đảng csVN qua trên 75 năm gọi là lãnh đạo công cuộc cách mạng để đưa đất nước, dân tộc có độc lập tự do, cơm no áo ấm như họ tuyên truyền. Có được thành công không? Xin thưa: hoàn toàn không, mà là thất bại thảm hại. Nhưng, riêng đối với đảng cs - bộ phận những người cs nói riêng - thì có thể nói: họ đã thành công – thành công vẻ vang vượt bực.

Mặc cho dân tộc chết, riêng đảng vẫn sinh tồn. Trái ngược lại những gì lừa phỉnh tuyên truyền, người cs chỉ biết có lợi ích đảng, chẳng màng đến lợi ích quốc gia, sẵn sàng hy sinh quốc gia dân tộc cho một đảng quang vinh. Và quyết tâm, kiên định theo đuổi một chủ nghĩa “tệ hại” không ngoài mục đích đó.

Lại cũng xin nói thêm về người csVN: Một đảng không kết tụ xuất thân từ những con người thật sự giỏi giang chân chính, không trí thức, chẳng anh minh - trí thức thật sự và lương thiện chân chính không có chỗ đứng trong đảng - Một đảng kết nạp phần đông là thất học, là du thủ du thực, là đầu trộm đuôi cướp, đâm thuê chém mướn, anh chị giang hồ. Họ cho rằng là “ưu tú”, kết nạp và xây dựng theo tiêu chuẩn “công nông” bần cùng đạo tặc, quyết lòng đấu tranh với mọi mánh khóe gian manh, vô cùng tàn bạo… làm vũ khí cho sự thành công.

Đạo đức chăng? Không có thứ đạo đức nghĩa nhân, khoang dung, tha thứ. Có chăng là đạo đức của tận diệt, bất nhân, tàn bạo (đối với những ai không nghe theo mình). Đây là thứ đạo đức mà HCM tận dụng và truyền dạy cho đảng. Không cần phải “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, đem trí nhân thay cường bạo”, mà là: “giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ”, và “giết lầm hơn tha lầm”…

Theo dòng lịch sử đã được chứng minh cho thấy rõ: từ khi cướp chính quyền (1945), csVN giành quyền thống trị toàn đất nước. Tất cả các phe phái không là cs là phải tiêu diệt tận cùng. Tiêu diệt bằng mọi cách, không để bất cứ ai là cản trở cho con đường “độc bá” của mình.

- Một thứ đạo đức nữa là cúi lòn cầu cạnh (khi yếu thế), lúc được thời thì tận diệt trả thù. Thắng lợi, thành công thì vong ân bội nghĩa và cướp đoạt - cướp và giết, tàn bạo tận cùng cho một đảng quang vinh - Trên 45 năm, từ cái ngày được gọi là “toàn thắng” đã được chứng minh thấy rõ: csVN không khác bầy kên kên trên khắp mọi miền đất nước, đêm ngày chực chờ moi rỉa xác thân – xác thân một đất nước đã cỗi cằn, thân xác của từng người dân chỉ còn xương, da, đôi dòng máu loãng. Họ chực chờ, bám víu, rúc rĩa đến tận cùng.

Trên 75 năm, và nhất là 45 năm trong yên ổn, yên bình, cơ hội quí báu để xây dựng và phát triển, cho toàn dân có được hạnh phúc ấm no. Họ không làm. Đúng ra là không làm được, chỉ vì một lũ bất tài, những khối óc lãnh đạo thất học thiếu kiến thức, quen thói côn đồ giữa chợ, thảo khấu núi rừng. Những cái đầu đần độn, tham lam, ham hố, chỉ biết có miếng ăn, cướp đoạt, giành giựt và giết chóc. Họ là vậy, và vẫn luôn là vậy, không bao giờ có thể thay đổi khác hơn.

Vì thế, bảo rằng: đã làm cho một đất nước cứ mãi lạc hậu đói nghèo, mà vẫn phải kiên trì bám víu. Xây dựng bằng thứ chủ nghĩa ảo tưởng, viễn vong, không thực tế (CNXH), biết rằng không bao giờ có được thành công, mà vẫn kiên định, đi theo. Hỏi vì sao? Hôm nay, mọi người đều đã rõ:

Thà mất nước, hơn là mất đảng! Thà hy sinh cả một dân tộc, để đảng được tồn vinh. “Người ta” phải cần kiên định theo đường lối chủ nghĩa đã quá tệ hại lỗi thời, bất kể làm cho đất nước lạc hậu, dân tộc lầm than không ngóc đầu nổi, chỉ vì những lợi quyền riêng cho đảng của họ.

Viết thêm: Đôi điều suy gẫm.

Bài biết kể cũng vừa đủ, qua nhận xét, nhận định, cũng chỉ với ý nghĩ thô thiển, nhận định (đôi lúc) mập mờ, nhưng mà muốn dàn trải những gì là thật - Sự thật, đôi khi có thể phạm thượng, mất lòng - Nếu phật ý, nhàm chán, kính xin lượng thứ. Tuy vậy, cũng xin phép viết thêm: đôi điều suy gẫm về đất nước hiện tình:

1- Cũng ông Nguyễn Phú Trọng, đứng đầu một đảng, một nước, đã có lần đắc ý (qua một vài ý phân tích từ World Bank) cho rằng: “Mây đen che phủ toàn cầu, nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam” đã làm cho mọi người hồ hởi, phải mang “kính râm” mà đón đợi “trông chờ tỏa sáng VN”. Thế rồi dịch bệnh, cả thế giới đều điêu đứng vì Virus Corona Vũ Hán, thì VN ta trở nên đất nước số 1 (ít lây truyền, và đặc biệt không có tử vong) - một nơi đất lành chim đậu – mà như thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tự hào: “Việt Nam, điểm đến yên bình cho thế giới”. Thế rồi, nước Tàu sắp “sập tiệm” vì hậu quả của virus. Bao cơ sở bỏ chạy ra đi, đem theo không biết bao là lợi nhuận, nước nào có được họ đến làm ăn là phát triển làm giàu. Đàm chim quí, nặng cánh đô la lại bay đáp các nơi mà VN lại không đáp đậu (như trường hợp 27 cơ sở quan trọng chạy từ TQ qua Indonesia vừa mới được tin). VN ta hụt hẩng với ánh mặt trời! Có đáng tiếc lắm không? Vì sao lại thế?

2 - "Đảng ta" đang chuẩn bị cho đại hội 13 (đầu năm 2021) ráo riết chuẩn bị, sắp xếp nhân sự. Hy vọng với bao “nhân tài” chọn lựa, nhất định một đảng càng giữ vững quang vinh.

Như theo kết luận của bài viết vừa nêu: Đảng càng vinh quang thì đất nước, dân tộc càng đen tối. Theo như tin tức thăm dò, một xác xuất khá cao là: Trần Quốc Vượng đang là “chuẩn” TBT sẽ tới? Với đường lối, chính sách tương lai: “Hợp tác xã, tập đoàn là xu thế tất yếu”. Tin chắc rằng: đất nước, dân tộc sẽ trở về cội nguồn: “cuốc bẫm cày sâu”, để khỏi phải mai một, mất đi truyền thống nước nhà.

3- “Giặc” đã tràn lan, xâm nhập và không ngừng lấn chiếm hải đảo, biên cương. Mong muốn tột cùng là: Cả dân tộc cùng vùng lên thề quyết chống xâm lăng. Đừng yếu hèn, nhu nhược!

23.05.2020
Nguyễn Dân
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by phidao »

Image

Dấu chấm hỏi dành cho người CSVN

Nguyễn Ngọc Già

(Danlambao) - Lương Hữu Phước - người đàn ông ngoại ngũ tuần đã nhảy lầu tự tử vào chiều 29 tháng Năm năm 2020 vì cho rằng bị oan ức, sau khi tòa án tỉnh Bình Phước do bà Lê Hồng Hạnh làm chủ tọa phiên phúc thẩm - vào sáng 29 tháng Năm năm 2020 - tuyên án 3 năm tù giam về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Mức án được giữ đúng như trong phiên sơ thẩm.

Cho đến khi tin ông Phước nhảy lầu được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, dư luận mới ngỡ ngàng và bàng hoàng về số phận một người đàn ông, vốn chịu nhiều đau khổ trước đó, với một cuộc đời bất hạnh bị dòng đời xô dạt theo cái chết của người con gái...

Trôi từ Long An, ông Phước cùng 2 người chị dạt về Đồng Xoài, mua được mấy mẫu đất trong suối Bàu Năng, cuối cùng mảnh rẫy của ba chị em cũng bị thu hồi không một đồng đền bù!

Có lẽ Lương Hữu Phước đã chọn cho mình một cách ứng xử ẩn nhẫn nhất, cốt chỉ mong được sống một cuộc đời bình lặng, sau những dập vùi!

Lương Hữu Phước - một người đàn ông bình thường - không ai biết tới ngoài vài người bạn cũng bình thường nốt - lại trở thành đại diện cho nỗi oan ức của người Việt Nam - bằng cái chết bi thảm trong một vụ án thật... đơn giản (!)

Dấy lên trong suy nghĩ của người đời, lại là chi tiết "được tại ngoại" suốt 3 năm qua, để giấc sáng của phiên phúc thẩm nghe tuyên án, rồi giờ chiều cùng ngày, Lương Hữu Phước chọn ngay trụ sở tòa Bình Phước để nhảy lầu, không phải một nơi nào khác...

Có lẽ suốt 3 năm tại ngoại, sự việc người bạn chết cũng dần phai nhạt trong tâm trí Lương Hữu Phước - bởi vốn dĩ ngay cả luật sư cũng xác định, lỗi không phải của ông?

Có lẽ cũng vì thế, người ta có thể hiểu được tâm trạng của Lương Hữu Phước - một tâm trạng của người đinh ninh mình vô tội?

Có lẽ cũng vì thế, Lương Hữu Phước sốc nặng với lời tuyên án lạnh lùng từ bà thẩm phán Lê Hồng Hạnh?

Có lẽ cũng vì thế, trước khi nhảy lầu tự vẫn, ông Phước đã viết trên facebook cá nhân: "Nếu cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ!"?

Ba năm tù giam không phải là thời gian quá dài cho một cuộc đời, tại sao hành động nông nổi vậy?

Ba năm tù giam để đánh đổi cả một sinh mạng là điều dại dột?

Biết bao nhiêu người oan khiên gấp trăm lần, người ta vẫn không chọn cái chết, tại sao Lương Hữu Phước chọn?

Hồ Duy Hải - một thanh niên vô tội bị kết án tử hình vẫn thiết tha sống kia mà?

Tại sao Lương Hữu Phước không sống để đi đòi công lý?

Cái chết của Lương Hữu Phước "đáng" cho những ai và cho điều gì?

Người ta không kịp hỏi hay ông Phước chưa kịp nói trong tâm trạng tuyệt vọng tột độ vào lúc đó?

Bất giác, những câu nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bỗng vang lên:

Người nằm co như loài thú khi mùa đông về
Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình
Từng tiếng người, nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm
Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù
Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần...

Dáng người đàn ông nằm chết cong queo như dấu chấm hỏi...

Quá nhiều dấu chấm hỏi từ cái chết của Lương Hữu Phước nhưng có lẽ người dân Việt Nam không cần câu trả lời từ "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa"?

Và một dấu chấm hỏi cuối cùng, hỏi thay giùm Lương Hữu Phước:

Cái chết mang hình dấu chấm hỏi của người đàn ông bình thường, tội nghiệp đó, có bao giờ người Cộng Sản Việt Nam hồi đáp bằng lương tri và lương tâm làm người?

02.06.2020
Nguyễn Ngọc Già
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by tramthaiha »

Image

Nhật ký buồn!

Thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Trong chín ngày qua, nước Mỹ, quê hương thứ hai của nhiều người Việt đã trải qua những ngày buồn! Niềm tin rã rời, luật pháp trở thành luật rừng! Những thành phố như Minneapolis, New York, Houston, Philadelphia, Chicago, Atlanta, Denver, Los Angeles, Portland .... chìm trong biển lửa! Xe cảnh sát cháy đỏ rực trời! Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tư nhân đón rất nhiều khách không mời đến cướp phá. Họ vào bằng gậy gộc, gạch đá, và ra đi vội vàng với bất cứ thứ gì vơ vét được! Người da trắng có, đen có, nâu không thiếu, thậm chí cả vài mầu da vàng mang tên Việt Nam!

Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, miền đất tự do, quê hương của lòng dũng cảm chẳng lẽ như thế sao? Không đời nào, lửa có cháy nhưng không thể thiêu đốt được niềm tin của chúng ta! Để giữ cho tâm hồn bình tĩnh, tôi nhớ đến đoạn cuối bài quốc ca Hoa Kỳ: "Và đây là phương châm của chúng tôi "Chúng con tin ở Thượng Đế" - Và lá cờ chiến thắng đang bay phất phới - Trên mảnh đất tự do và ngôi nhà của những người dũng cảm". (And this be our motto: "In God is our trust.." - And the star-spangled banner in triumph shall wave - O'er the land of the free and the home of the brave!) Có thật là mảnh đất này đang hưởng tự do không? Và những cư dân trong các ngôi nhà có đúng là dũng cảm không?

Chỉ có Thượng Đế mới biết! Hãy đi hỏi Chúa, hỏi Phật, đừng hỏi người.

Trời đã khuya, nằm trên giường cố giỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào nhắm mắt được! Khó chịu nhất là sự trằn trọc! Quỹ thời gian trôi qua phút giây nào là vĩnh viễn mất đi không bao giờ quay lại.. Đã không ngủ thì phải viết thôi. Viết cho trái tim bớt nhức nhối. Viết cho khối óc vơi đi buồn phiền. Viết cho người nằm xuống.. Viết cho trăm ngàn người đêm nay đang biểu tình, dưới đêm lạnh, bất chấp lệnh giới nghiêm. Viết cho những cảnh sát Mỹ đang vất vả giữ gìn trật tự. Viết cho những chiến binh Hoa Kỳ ngày đêm bảo vệ những thành phố thân yêu của chúng ta.

Trong lúc pha cà phê nửa đêm, tôi mở TV và bàng hoàng nghe phóng viên của FOX News thông báo: Hai cảnh sát của thành phố New York bị bắn nơi tay, một người nữa bị đâm ở cổ. Đồng hồ trên màn hình chỉ 02:30 sáng, ngày Thứ năm 4/6/2020 giờ New York.

Ngay sau đó là cuộc họp báo bất thường tại bệnh viện Kings County Hospital Center. Thật là ngoài sức tưởng tượng, xưa nay có ai lại họp báo vào lúc 02:30 sáng? Hoa Kỳ đúng là đất nước của chuyển động, không lúc nào ngưng, chẳng thế mà New York được biết đến là "thành phố không hề ngủ". Lệnh giới nghiêm của Thị trưởng Bill de Blasio đưa ra bắt đầu từ 20:00 tối ngày Thứ tư, và người biểu tình ở New York chẳng buồn để ý, họ vẫn xuống đường, nửa đêm cứ như ngày hội tết. Theo dõi buổi họp báo trên truyền hình, một câu nói ngắn gọn khiến tôi không cầm được cảm xúc, đến từ ông Dermot Shea, Uỷ viên Cảnh sát New York, "Cám ơn Thượng Đế, chúng tôi đã không phải có những đám tang lúc này". (Thank God we are not planning a funeral right now).

Rạng sáng Thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

"Tôi không thở được!" (I can't breath!) Cả thế giới hôm nay đã nghe tiếng nói cuối cùng của người đàn ông da đen 46 tuổi tên George Floyd.. Theo báo chí, vào ngày Thứ hai 25/5/2020 tại một khu dân cư thuộc thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, người bán hàng tiệm Deli gọi điện thoại báo cảnh sát anh

1-
George Floyd đã dùng đồng 20 đô la giả mua thuốc lá. Vài phút sau bị bắt, còng tay, đè nằm xuống mặt đường. Derek Chauvin, một trong bốn cảnh sát có mặt đã dùng đầu gối đè lên cổ anh trong 8 phút 46 giây, và George Floyd đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Khi viết bài này, vẫn chưa ai biết thật hư về câu chuyện dùng đồng 20 đô la giả, cho nên cũng không thể vội vã kết luận, buộc tội người nằm xuống.

Tuy nhiên, rõ ràng trên video thu được hình ảnh cảnh sát Derek Chauvin đã dùng bạo lực quá mức, không cần thiết, nhất là khi nạn nhân đã bị còng tay, đè nằm úp xuống mặt đường. Tội của Derek Chauvin sẽ được luật pháp xét xử, ba nhân viên cảnh sát còn lại cũng đã bị chính thức tống giam.

Nhật báo Washington Post cho biết trong năm 2019 tại Hoa Kỳ có 1,004 người bị cảnh sát bắn tử vong (Fatal Police Shooting), trong đó có 41 người không vũ khí, bao gồm 10 người da đen, và 20 người da trắng. Cũng trong năm 2019 có 89 nhân viên cảnh sát hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Thật đáng buồn! Mất mát trong chiến tranh còn có thể hiểu được, nhưng ra đi trong hoà bình quả là điều không may! Nhìn qua con số, người da trắng chết gấp đôi da đen, và cảnh sát hy sinh gần gấp 9 lần, xin ai đó đừng vội vàng gán cho Hoa Kỳ tội "kỳ thị chủng tộc".

Năm nay khác, 2020 mở đầu với "Chinese virus" khiến cả triệu người trên thế giới nhiễm bệnh. Riêng tại Hoa Kỳ, trong hai tháng đầu của bệnh dịch, hơn 100,000 người đã ra đi. Sinh hoạt xã hội đóng cửa, gần 40 triệu người mất việc, trường học nghỉ hè dài hạn. Bác sĩ Anthony Fauci, bất ngờ trở thành người hùng của nước Mỹ, ông đứng bên cạnh Tổng thống Trump trong nhiều cuộc họp báo tại Toà Bạch Ốc suốt tuần lễ bệnh dịch "Chinese virus" tung hoành. Lời ông nói, truyền thông thổ tả xem như thánh phán! Nếu ứng cử Tổng thống, và cuộc bầu cử vào đúng những ngày giông bão này, Bác sĩ Anthony Fauci có thể sẽ dễ dàng hạ Tổng thống Trump, rửa hận cho Hillary Clinton và đồng đảng!

Dân chúng Mỹ bị "cấm cung", chính phủ Hoa Kỳ chi ra hơn 2,200 tỉ đô la, để phát cho người đi làm, nay phải tạm nghỉ mỗi người 1,200 đô la. Các tiểu bang bắt đầu mở cửa từng phần, người dân được yêu cầu đeo khẩu trang khi ra đường, luật giữ khoảng cách xã hội đứng cách nhau 2 thước. Đường xá vắng như vào một thành phố ma! Ai cũng sợ, ai cũng tự nhủ "có kiêng, có lành!"

Nhưng 8 phút 46 giây khiến anh George Floyd phải kêu trong tuyệt vọng "Tôi không thở được!" của ngày Thứ hai 25/5/2020. Nước Mỹ đã thay đổi! Con "Chinese virus" và Bác sĩ Anthony Fauci trở thành lịch sử, không ai buồn nhắc đến. Khoảng cách xã hội 2 thước vất vào sọt rác, thay vì cấm cung hằng trăm ngàn người đổ ra những thành phố lớn. Họ phẫn nộ, say sưa đập phá như kẻ say ma tuý! Có vị Thống đốc, Thị trưởng, chọn giải pháp yên lặng là vàng. Trong mùa dịch, các ngài lên truyền hình mỗi ngày, kêu ầm lên cần 30,000 máy trợ thở, mở gấp bệnh viện dã chiến, gửi khẩn cấp tầu bệnh viện hơn 1,000 giường nằm, cứ làm như tận thế đến nơi! Thống đốc ở tiểu bang khác đòi đóng cửa dài hạn! Đóng cho đến chừng nào có thuốc tiêm chủng! Đóng cho kinh tế suy sụp! Đóng cho đến khi đuổi được Trump!

Chuyện gì đã xẩy ra? Anh George Floyd có phải là một nhân vật nổi tiếng? Một lĩnh tụ trong phong trào nhân quyền? Một cầu thủ hay ca sĩ siêu sao? Hoàn toàn không! Trước cái ngày định mệnh 25/5/2020, ngoài gia đình mình ra, chẳng có ai biết anh cả!

Chuyện gì đã xẩy ra? Có lẽ tên vị Tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Donald Trump là nguyên nhân của mọi nguyên nhân?

Chưa đầy 24 giờ sau khi George Floyd qua đời, một câu chuyện thương tâm khác xẩy ra khi đám đông nhân danh đòi công lý cho anh, biểu tình, đập phá tại thành phố St. Louis. Với khẩu hiệu chính trị "Black Lives Matter", nói đến nhân quyền, đối xử phân biệt chủng tộc, mầu da cho người da đen, chống lại mọi bất công xã hội. Tiếc thay! Trong đám đông tốt lành đó không phải chỉ có một con sâu, mà rất nhiều con sâu khiến nồi canh trở nên bốc mùi.

2-

Cựu Đại uý Cảnh sát trưởng về hưu, David Dorn, 77 tuổi, cũng là người da đen. Ông đứng ra bảo vệ một tiệm cầm đồ, chống lại đám đông cướp phá, và bọn cướp đã giết ông trong máu lạnh vào lúc 02:30 sáng ngày Thứ ba 26/5/2020! Cánh thiên thần đã bay về trời, từ giã thế giới hận thù.

Không một ai nhắc đến Đại uý David Dorn, người từng phục vụ 38 năm trong ngành, với chức vụ cuối cùng Cảnh sát Trưởng! Chỉ một bản tin thoáng qua trên truyền hình về người cựu sĩ quan 77 tuổi. Bất công và khốn nạn đến tận cùng! Giá ông chết dưới tay cảnh sát, thì nước Mỹ đã nổ tung lên rồi! Một người da đen kính trọng, hy sinh vì đám đông cuồng loạn "Black Lives Matter" thì không thể ồn ào vinh danh được. Thật là dễ hiểu!

Có ai đó giải thích cho tôi, trong vòng chưa đầy 24 giờ, hai nạn nhân cùng là người da đen thiệt mạng. Một người trước đó chẳng mấy ai biết, chưa kể đến một lý lịch có nhiều tì vết! Người kia, phục vụ cả đời cho lý tưởng, và chết vì trái tim nhân hậu. Tại sao lại có sự khác biệt trong đối xử?

Hằng trăm ngàn người trên nước Mỹ, nhân danh George Floyd đã quậy nát bao nhiêu thành phố, đập phá bao nhiêu trung tâm thương mại, thiệt hại hằng tỉ đô la. Tại sao "Black Lives Matter" không ai tôn vinh David Dorn, vị cảnh sát già với trái tim nhân hậu?

Ở đâu có xác chết, ở đó có kên kên! Kên kên trên nước Mỹ là một số những chính trị gia lưu manh, khốn nạn, vô lương tâm. Bọn chúng đánh hơi trên xác chết của George Floyd, đất nước trong mùa bầu cử, chỉ còn hơn năm tháng nữa là đến ngày 3/11/2020. Goerge Floyd may mắn hơn David Dorn vì anh đã cho bọn kên kên thứ chúng muốn: Quậy nát nước Mỹ để lật đổ Trump!

Hãy nghe cựu Tổng thống Barack Obama, với lời khuyên vàng ngọc gửi đến những người biểu tình, "Hãy biến sự căm giận về cái chết của George Floyd thành cơ hội, khiến bọn cầm quyền bất an, áp lực chúng phải thay đổi chính sách" (Former President Obama, in a virtual town hall hosted by his foundation Wednesday, called on demonstrators to channel their anger over George Floyd's death into an opportunity to make leaders "uncomfortable" and pressure them into making real policy changes). Bọn cầm quyền là ai? Donald Trump!

George Floyd yên nghỉ khi bọn chính trị gia đang đói khát tìm mồi cho những lá phiếu của ngày 3/11. Chúng đánh hơi nhanh lắm, bầy kên kên đáp xuống. Chúng chui từ dưới hầm ra và tuyên bố sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề kỳ thị để xin mọi người thí cho lá phiếu. Ông Joe Biden, ngủ gật cả tám năm cầm quyền, bỗng chốc toả sáng trong vài giây trên truyền hình. Nói như tướng, làm thua cả mèo mửa!

Cựu Tổng thống Barrack Obama thêm dầu vào lửa, "Tôi ủng hộ những người biểu tình nhân danh George Floyd .... Và cần phải có một bộ luật có thể thực thi được" (I support George Floyd protests and calls for laws that can be implemented). Thật là may mắn cho George Floyd! Một cá nhân anh đã đánh thức lương tâm ngài Obama! Tám năm trước, khi còn cầm quyền, ngày 11/9/2012, Đại sứ Mỹ tại Libya, ông John Christopher Stevens và ba nhân viên khác bị thảm sát tại Toà Đại sứ Hoa Kỳ ở Benghazi. Nước Mỹ im như thóc, không biểu tình, Tổng thống Obama nhẹ nhàng cho trôi qua, chẳng ai hay! Đúng là chết có số!

Chưa bao giờ có biểu tình nào lại tổ chức quy mô và cẩn thận như hôm nay. Những đoàn viên Antifa mặc đồng phục mầu đen, nón đen, giầy đen, la hét, cổ vũ, đập phá như vào chốn không người. Gạch xây nhà đã có người để sẵn trên đường đi, đoàn biểu tình cứ thế mà ném vào đầu cớm, tiện lợi vô cùng. Tiếng kèn xung trận của Barack Obama "Thời điểm này là một cơ hội tuyệt vời!" (This moment is an incredible opportunity). Theo tin trên tờ The Washington Free Beacon, cô Salmah Rizvi, từng làm việc tại Bộ Quốc phòng và Ngoại giao dưới triều đại Obama, sẵn sàng chi 250,000 đô la đóng tiền thế chân cho cô Urooj Rahman, một trong hai người bị cảnh sát bắt ngày Thứ bẩy 30/5/2020 về tội ném bom xăng vào cảnh sát. Salmah Rizvi từng nhận học bổng của tổ chức Hồi giáo chống Do Thái mang tên "Council on American - Islamic Relations" (CAIR). Năm 2009, FBI tìm ra nhiều bằng chứng CAIR có liên lạc mật thiết với nhóm

3-

khủng bố Hamas, tại Palestine. Ngoài ra Salmah Rizvi còn được học bổng từ tổ chức cánh tả "Paul and Daisy Soros Fellowships for New Americans" sáng lập bởi em trai nhà tỉ phú George Soros, người đứng sau lưng các tổ chức chính trị cực tả, chống Donald Trump đến hơi thở cuối cùng.

Đi biểu tình, lỡ bị cảnh sát nhặt, ông Phó Joe Biden đang vận động để những nhà hảo tâm cho tiền lĩnh ra. Bà Thượng Nghị sĩ gốc da đỏ "dỏm" Elizabeth Warren có mặt trong đoàn biểu tình, hy vọng được cụ ông Joe Biden ban cho chức ứng viên Phó Tổng thống (dĩ nhiên là nhóm ôn hoà, bất bạo động) còn thằng nào, con nào hung hăng đập phá, đốt xe, tấn công cảnh sát, bà không biết, không nghe, không thấy.

Anh George Floyd được phong thánh! Không những cả triệu người Mỹ tung hô, mà còn thêm những tiếng kêu ầm ĩ của bầy kên kên chính trị, những bài điếu văn bốc lửa. Cựu Đại uý Cảnh sát David Dorn đi sau, khi bầy kên kên đã có mồi, nên ít người biết. Mà chẳng lẽ lại tôn vinh người đã bị chính phe ta hạ sát?

Yên nghỉ trong bình an, David Dorn! Anh sẽ mãi mãi nằm trong trái tim những người lương thiện và công chính. David Dorn, anh là người chồng, người cha, người ông trên cả tuyệt vời, Chúa biết điều đó.

Yên nghỉ trong bình an, George Floyd! Nơi nước Thiên đàng anh sẽ không còn phải nhức đầu về những kẻ lạ mặt chưa bao giờ quen biết, tung hô anh như những người mộng du. Sau ngày 3/11, thua hay thắng, bọn kên kên chính trị sẽ quên anh thôi, hiện nay họ đang lợi dụng anh. Người chết không có ý kiến!

Nhìn đoàn biểu tình với rừng khẩu hiệu hoa cả mắt. Trong số cả trăm ngàn người đó, tôi thấy một thanh niên da trắng mang tấm bảng viết tay "Tôi chẳng bao giờ hiểu cả, nhưng tôi đứng đây" (I will never understand, but I stand). Anh bạn trẻ này là người thật thà nhất, và có lẽ chẳng mấy ai trong đoàn biểu tình hiểu được tại sao họ lại xuống đường? Nhưng vẫn có mặt như anh ta.

Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện ngụ ngôn "Mouton de Panurge". Trên con tầu lênh đênh nơi biển cả, Panurge bực mình vì người bán cừu đòi giá quá cao, để trả thù, khi mua xong một con, anh ném ngay nó xuống biển. Con cừu bị ném kêu be, be, thế là cả đàn cừu còn lại cứ thế đua nhau nhẩy theo. Người bán mất tất cả! Chúng ta đâu phải là cừu!

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với khẩu hiệu "Black Lives Matter", nhưng nếu đã "Matter" cho George Floyd, tại sao lại không "Matter" với David Dorn? Tại sao không là "Human Lives Matter"? Khi con người mất kiểm soát, súng đạn nào biết phân biệt mầu da?

Đòi hỏi "Công lý cho George Floyd" (Justice for George Floyd), thì xin đừng quên đòi "Công lý cho David Dorn". Chúng ta cũng không thể làm ngơ đòi "Công lý cho ba nhân viên cảnh sát" bị đâm vào cổ, bắn bị thương vào tay, trong rạng sáng ngày 4/6/2020. Công lý sẽ đứng bên hàng chục (và có thể hàng trăm) nhân viên mật vụ, cảnh sát, quân đội bị thương trong những trận mưa đá, trên khắp đường phố Hoa Kỳ. Vinh danh những chiến sĩ bảo vệ công lý!

Công lý không thể phân biệt mầu da, chính kiến, Cộng hoà hay Dân chủ. Công lý thuộc về người chân chính, không phải của bầy kên kên chính trị.. Công lý không thể mua bán, đổi chác bằng lá phiếu trong ngày bầu cử.

Công lý thuộc về lẽ phải và toàn dân, không của riêng Donald Trump hay Barack Obama.

Nguyễn Tường Tuấn
quangminh
Posts: 548
Joined: Thu May 27, 2010 1:54 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by quangminh »

Image

Ngựa và người

Trần Quốc Việt

(Danlambao) - “Dưới thời vua Giovanni của Atri nhà vua ra lệnh cho treo một cái chuông rất lớn để cho những ai bị oan ức dùng đến, họ chỉ cần rung chuông thật to để kêu oan. Bấy giờ theo thời gian dây thừng đã mòn đi nhiều, cho nên người ta bện thêm vào những chùm dây leo để tiện cho người kéo chuông. Ngày nọ một con tuấn mã già của một hiệp sĩ ở Atri, do không còn phục vụ được nữa, nên bị chủ đuổi để mặc đi đâu thì đi, đang lang thang gần đấy. Vì quá đói con chiến mã đáng thương giữ chặt dây leo trong miệng và kéo chuông khá nhịp nhàng. Nghe tiếng chuông, hội đồng tức thì họp lại, như thể nghe tiếng kêu oan ức của con ngựa, mà bề ngoài của con vật dường như nói lên rằng nó đang đòi hỏi công lý. Sau khi xem xét trường hợp này, hội đồng liền phán quyết hiệp sĩ mà con ngựa đã phục vụ ông rất lâu từ lúc ông còn trẻ phải nuôi con ngựa già; và vị vua còn phạt tiền trong những trường hợp tương tự.”

Truyện trên tựa đề “Chuông thành Atri” thuộc về thế kỷ thứ mười ba và mười bốn của một tác giả khuyết danh người Ý đã và đang phản ánh ước mơ muôn đời của con người ở mọi nơi về công lý và lẽ phải và từ tâm. Trong biển đời thường đau khổ vì bao bất công và tàn bạo xưa nay, nó là ngọn hải đăng trong mơ của bao người dưới đáy xã hội mong mỏi tuyệt vọng về công bằng và nhân ái.

Ánh đèn hải đăng ấy đã tắt trong giấc mơ đi tìm công lý của một người đàn ông nhảy lầu tự tử ở toà án. Mấp mé bên bờ của tuyệt vọng ông mơ về hy vọng thức tỉnh công lý ở một nước không bao giờ có công lý. Nhưng ông thức tỉnh chúng ta khỏi ảo vọng về công lý và tình người dưới chế độ độc tài toàn trị mà đã gần như tiêu diệt những giềng mối của xã hội nhân văn và nhân bản dựa trên công lý phổ quát. Trong bối cảnh xã hội chó ngựa với tầng lớp cai trị người không ra người ngựa không ra ngựa này công lý chỉ đứng về phía của kim tiền và cường quyền.

Cho nên hôm nay ta nhìn người nay mà mơ về ngựa xưa.

09.06.2020

Trần Quốc Việt
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by vuongquan »

Image

Góc khuất bí mật Trần Quốc Vượng

Nguyễn Đức Trọng
(Danlambao) - Dư luận Việt Nam thời gian qua đều gần như mặc định Trần Quốc Vượng sẽ là Tổng bí thư đảng CSVN khóa 13. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều yếu nhân đều cho rằng Trần Quốc Vượng là người điềm đạm, công tâm và không mưu cầu cá nhân. Nhưng thực chất Trần Quốc Vượng là con người như thế nào thì chúng ta hãy xem nhưng việc ông ta đã làm và những bí mật mà ông ta đã che giấu để nhìn thấu bản chất thật chứ không phải vỏ bọc hoàn hảo mà Trần Quốc Vượng đã tạo ra để đánh lừa công chúng.

Xét về mặt năng lực lãnh đạo, và điều hành công việc:

Trong suốt quá trình công tác trải qua các cương vị từ Phó viện trưởng Viện kiểm sát tối cao rồi Viện trưởng viện Kiểm sát tối cao, Chánh văn phòng TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ và nay là Thường trực Ban bí thư (chức này là do ăn hôi, được thay thế người tiền nhiệm là Đinh Thế Huynh do ông Huynh bị ốm), Trần Quốc Vượng chưa bao giờ thể hiện được chính kiến và năng lực lãnh đạo của mình. Trần Quốc Vượng chưa bao giờ có một sáng kiến hay ý tưởng đóng góp cho sự phát triển cho đơn vị mình quản lý. Thậm chí, Trần Quốc Vượng còn có những đóng góp thụt lùi như “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu”. Chắc nếu cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, cha đẻ của chương trình “Đổi mới” mà nghe được câu này thì cũng phải đội mồ sống dậy để tát cho Trần Quốc Vượng mấy cái cho đỡ lú.

Cứ nghe theo mấy cái đóng góp của Trần Quốc Vượng thì chắc chả mấy chốc gần trăm triệu dân Việt Nam ngồi đấy mà chia bo bo ăn với nhau. Mọi việc với Trần Quốc Vượng cứ mờ mờ nhạt nhạt và may mắn tiến thân. Chính vì người điều hành có năng lực yếu kém như Trần Quốc Vượng mà nền tư pháp Việt Nam mới trở nên thê thảm như ngày hôm nay, điển hình là vụ án Hồ Duy Hải và vụ một người tự tử ở tòa án Bình Phước.

Từ ngày lên Thường trực Ban bí thư, Trần Quốc Vượng tích cực đi đến các địa phương, tích cực phát biểu ở cuộc này cuộc kia nhưng khổ nỗi trình độ có hạn nên chẳng nói được câu gì hay ho trí tuệ, chẳng để lại một điều gì mang dấu ấn Trần Quốc Vượng trong công chúng. Thắp đuốc 7 ngày cuối cùng cũng tìm được một câu Trần Quốc Vượng rất tâm đắc phát biểu: “Cán bộ phải là công bộc của nhân dân” - hóa ra đây lại là câu nhai lại giờ nghe quá giáo điều.

Xét về đạo đức tác phong lối sống:

Nhiều người ở Ủy ban Kiểm tra TƯ và các báo đều biết mối tình sâu đậm nhiều năm của Trần Quốc Vượng với Trần Thu Hiền. Hiền sinh năm 1972 và kém Trần Quốc Vượng 19 tuổi. Cô này là người có nhan sắc nên Trần Quốc Vượng say mê như điếu đổ. Khổ một nỗi trí tuệ và nhan sắc lại không tương đồng nên Hiền thi đi thi lại mấy lần mới đỗ với vào Học viện báo trí và tuyên truyền. Các nhà báo K12 ai cũng biết Hiền chật vật khó khăn thế nào để viết một bài báo mà cũng chưa bao giờ viết được một bài báo cho ra hồn. Vậy mà bất chấp năng lực hán chế của Hiền, Trần Quốc Vượng đã mạnh tay đưa người tình của mình lên hẳn phó Tổng biên tập Tạp chí Kiểm tra TƯ trước sự ngỡ ngàng và bức xúc của nhiều nhà báo. Chưa hết, chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến 6 tháng, Trần Quốc Vượng tiếp tục đẩy Hiền lên Vụ trưởng Vụ tổng hợp Ủy ban Kiểm tra TƯ. Lúc đấy mọi người truyền tai nhau là con đường quan lộ của Hiền cách rốn có 15cm. Cứ ngỡ đưa người tình lên vị trí này đã là kịch trần của sự liều lĩnh bất chấp của Trần Quốc Vượng vậy mà ngoạn mục hơn, thần tốc và bất chấp hơn nữa, tại hội nghị TƯ 12, Trần Quốc Vượng đã tác động và can thiệp quyết liệt để đưa người tình của mình trở thành Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TƯ. Đồng nghiệp của Hiền mắt tròn mắt dẹt bảo nhau “ôi người như thế thì biết gì mà kiểm tra, nhưng quan trọng là biết kiểm tra cái ấy của Trần Quốc Vượng là được rồi”.


Nếu bầu gương mặt “Soái Ca” như trong tiểu thuyết ngôn tình thì chắc chắn Trần Quốc Vượng sẽ được đánh giá cao nhất vì Trần Quốc Vượng là người đàn ông vì sắc dục vì gái mà bất chấp tất cả. Nhưng để tìm gương mặt đại diện cho quốc gia thì thương cho dân nước Nam quá vì Trần Quốc Vượng không tài, không đức mà liều lĩnh bất chấp như vậy khi ở đỉnh cao quyền lực ắt gây ra nhiều thảm họa. Nhân dân - đất nước lúc ấy đi về đâu!?

04.06.2020
Nguyễn Đức Trọng
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by phidao »

Tôi ủng hộ Đảng Cộng Hòa hay ủng hộ Trump?

Image
Tổng thống Trump đãi tiệc Tập Cận Bình ở Mar a Lago 4/2017. Ảnh: Youtube FOX10

Tôi sang Mỹ từ năm 2006, đến nay đã qua ba đời tổng thống, hai Cộng Hòa, một Dân Chủ.

Hồi ở Việt Nam, kiến thức chính trị về nước Mỹ của tôi không nhiều. Tôi chỉ biết rằng có 3 vị tổng thống Mỹ mà mình rất ngưỡng mộ: tổng thống Lincoln giải phóng nô lệ, tổng thống Roosevelt thời Đệ Nhị Thế Chiến, tổng thống Reagan làm xụp đổ Liên Bang Xô Viết. Sau này sang Mỹ mới biết cả 3 ông đều là Đảng Cộng Hòa. Như vậy thì mình chắc là có “khuynh hướng Cộng Hòa” rồi!

Sang Mỹ thời gian đầu tiên tôi ở Houston, Texas, thành trì của Cộng Hòa. Xem những phim cao bồi, tôi rất thích cái tinh thần đạo đức đơn giản nhưng thẳng thắng, trung thực của dân Cao Bồi Mỹ: nói một là một, hai là hai; hứa là làm; mỗi cá nhân thể hiện và tự thực hiện công lý, không dựa vào chính quyền… Tôi nhận ra rằng tính cách này cũng giống đặc điểm đôn hậu, chất phác, thật thà của người nông dân Miền Nam mà tôi yêu quí, cho dù mình là gốc Bắc Kỳ di cư. Tôi càng tin vào “khuynh hướng Cộng Hòa” của mình.

Rồi sau đó một năm, tôi sang Miền Nam Cali nắng ấm sinh sống. Sau một thời gian, tôi nhận ra nhiều người bạn bè Cali của mình có “khuynh hướng Dân Chủ”. Tôi thấy ở họ cũng có những điểm đáng quí: tinh thần tự do phóng khoáng, tinh thần xã hội, cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường, khuynh hướng hạn chế sở hữu súng giết người hàng loạt… Lập nghiệp ở Cali, gia đình tôi có được nhiều trợ cấp ban đầu dành cho người mới nhập cư mà ở bên Houston không có, cho nên đã hội nhập khá nhanh vào xã hội Mỹ. Chỉ sau hơn một năm, gia tôi đã ngừng nhận tất cả các trợ cấp xã hội, để chuẩn bị đời sống “cày bừa” như nhiều người Mỹ khác. Cuộc sống không giàu, nhưng từng bước đi lên, cho nên bỗng dưng tôi bị lây cái “khuynh hướng Dân Chủ” hồi nào không hay.

Tôi vẫn giữ liên lạc với gia đình và bạn bè ở Houston. Khi trò chuyện với thằng bạn thân “khuynh hướng Cộng Hòa” ở vùng Bellaire đã hơn 20 năm, tụi tôi đồng ý với nhau rằng Cộng Hòa và Dân Chủ nên luân phiên nắm ghế tổng thống Mỹ, để cân bằng quyền lợi mọi thành phần kinh tế. Cộng Hòa lên thì ngành kỹ nghệ dầu mỏ của Houston sẽ lên, có lợi cho bạn tôi. Dân Chủ lên thì những ngành kỹ thuật vệ bảo vệ môi trường lên, là những điều tôi thấy tốt. Do đó sau 8 năm Obama, khi ông Trump mới lên làm tổng thống, chúng tôi vẫn đồng thuận, nói chuyện với nhau bình thường, không có vấn đề gì! Tôi còn nói với bạn mình rằng ở những vị trí dân cử địa phương, tôi cũng có bầu cho một vài chính trị gia Cộng Hòa mà tôi thấy làm được việc.

Thế nhưng chỉ hai ba năm sau, tự nhiên chính kiến của tụi tôi xa nhau dần. Nhìn lại cho kỹ, cái khuynh hướng “cân bằng giữa Dân Chủ- Cộng Hòa” của chúng tôi không thay đổi. Điểm khác biệt lớn giữa tụi tôi là cách đánh giá về tổng thống Trump. Tôi nói rằng không chống tất cả những giá trị của Đảng Cộng Hòa, nhưng riêng về tính cách của ông Trump thì tôi chịu không nổi! Bạn tôi thì bênh vực, nói rằng ông Trump “tuy nói năng lung tung nhưng làm được việc!”. Biết tranh luận chính trị là khó, nhưng với truyền thống “trung dung” của cả hai thằng, tôi thử tìm hiểu những điểm “làm được việc” của ông Trump từ bạn mình, và thử dùng “facts” (sự thật) chứ không phải opinions (ý kiến) để xem xét.

Có hai điểm mà bạn tôi (và nhiều người ủng hộ tổng thống Trump) hay nhắc đến nhiều nhất: ông Trump làm cho kinh tế Mỹ đi lên, và chỉ có ông Trump là người dám chống lại Trung Cộng. Tôi thấy cả hai điểm đó đều không ổn lắm.

Thứ nhất, bạn tôi nói ông Trump là tỉ phú, giỏi về kinh tế lắm, nền kinh tế Mỹ thời ổng tăng trưởng liên tục. Tuy nhiên, bạn tôi không chịu nhìn nhận rằng kinh tế Mỹ đã tăng trưởng từ thời Obama. Không lấy số liệu từ báo chí Mỹ (đa phần bị cho là… “thổ tả”, chống Trump), tôi xem một bài phân tích của BBC ngày 17 tháng 2 2020 https://www.bbc.com/news/world-45827430, có những biểu đồ so sánh số liệu nền kinh tế Mỹ thời Obama và thời Trump. Theo những biểu đồ này, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng trở lại trong thời Obama. Vào năm 2009, nền kinh tế Mỹ đang ở con số âm -4%, sau đó tăng dần. Vào năm 2014 là đỉnh điểm tăng trưởng trên 5%; còn những năm cuối nhiệm kỳ Obama mức tăng trưởng vào khoảng 2%. Trong 3 năm đầu dưới thời Trump, mức tăng trưởng kinh tế ở vào khoảng từ 2% - 3%. Còn biểu đồ tăng trưởng của chỉ số Dow Jones trên thị trường chứng khoán, thời ông Trump nối tiếp mức tăng của thời Obama.

Như vậy, chuyện chỉ có ông Trump làm kinh tế Mỹ tăng trưởng là không đúng. Thêm nữa, “đũa thần” của ông Trump làm cho kinh tế Mỹ tăng trưởng cũng không có gì là bí mật: giảm thuế cho các doanh nghiệp, một điều mà nhiều tổng thống Cộng Hòa cũng làm. Tôi nói với bạn mình: chuyện này thì một ông vua thời phong kiến Việt Nam cũng làm được. Muốn được lòng dân, thì cứ việc tuyên bố giảm sưu cao, thuế nặng, là nhân dân sẽ tung hô “đức vua vạn tuế, vạn vạn tuế” ngay. Tuy nhiên, việc giảm thuế có mặt trái của nó: thâm thủng ngân sách quốc gia. Theo số liệu của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (https://www.washingtonpost.com/business ... trump-era/), thâm thủng ngân sách trong năm 2019 chạm con số kỷ lục $984 tỉ, tăng 26% so với năm trước. Tổng thống Trump không thể giải quyết được vấn đề này, do đó việc tăng trưởng kinh tế nhờ giảm thuế không phải là một liều thuốc bổ không có tác dụng phụ.

Và bây giờ vào đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, nền kinh tế Mỹ rơi vào giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử, tỉ lệ thất nghiệp cũng kỷ lục, và thâm thủng ngân sách chắc chắn sẽ đạt mức kỷ lục mới vào cuối năm nay. Tổng thống Trump hoàn toàn không có lỗi, nhưng ông cũng không có “đũa thần” nào để vực dậy nền kinh tế trong năm bầu cử. Người ủng hộ ông như bạn tôi chỉ còn dựa vào việc ông “làm được” thứ hai: chỉ có ông Trump chống Trung Cộng.

Tôi nói với bạn mình rằng điều này càng không ổn. Chắc chắn là khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình, ông Trump muốn kết thân với Trung Cộng. Vào đầu tháng 4 2017, ông Trump long trọng tiếp đãi Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago tại Florida. Ông Trump gọi ông Tập là “người bạn”, và hai bên đã bàn đến những chuyện hợp tác kinh tế lớn giữa hai quốc gia. Trên trang web chính thức của Tòa Bạch Ốc Remarks by President Trump After Meeting with President Xi of China | The White House còn lưu lại lời phát biểu của ông Trump đứng bên cạnh Tập Cận Bình vào ngày 7 tháng 4 2019. Xin dịch trích dẫn: “…mối quan hệ được phát triển giữa chủ tịch Tập và tôi thật là vượt bực. Chúng tôi mong muốn được đứng bên nhau nhiều lần nữa trong tương lai. Tôi tin tưởng rất nhiều những vấn đề xấu tiềm tàng sẽ qua đi. Tôi muốn cảm ơn chủ tịch Tập đã có mặt với chúng tôi tại Hoa Kỳ. Thật là một niềm vinh dự cho tôi và những người đại diện cho tôi được tiếp đón ông chủ tịch và tùy tùng. Và một lần nữa, những tiến bộ đã được thực hiện”.

Remarks by President Trump After Meeting with President Xi of China | Th...

Mar-a-Lago Palm Beach, Florida 11:22 A.M. EDT PRESIDENT TRUMP: I just want to say that President Xi and all of ...


Sự thật rành rành như vậy. Những diễn biến thay đổi nhanh chóng chỉ trong ba năm qua đã làm cho một số người quên mất điều này.

Thêm nữa, việc chống Trung Cộng không chỉ diễn ra trong thời Trump. Có thể nhận thấy chính sách chống Trung Cộng đã bắt đầu từ thời Obama, có khác chỉ là chiến lược hay cách thực hiện. Chính sách Hướng Đông, liên kết với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á để chống Trung Cộng của Hoa Kỳ có từ thời Obama. Các cuộc tuần tra Biển Đông của chiến hạm Mỹ để bảo vệ tự do hàng hải bắt đầu từ thời Obama. Về kinh tế, Obama tạo ra khối Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) bao gồm nhiều quốc gia khác nhau trong vùng Thái Bình Dương để vây kinh tế Trung Cộng. Ngay sau khi lên nhậm chức, tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định này, vì cho rằng nó không có lợi cho nước Mỹ. Ông chống Trung Cộng bằng cách đánh thuế. Tức là bằng một chiến thuật khác, có cả ưu lẫn nhược điểm. Nhưng hoàn toàn không thể kết luận “chỉ có Trump mới chống Tàu”.

Sau khi “hai chuyện ông Trump làm được việc” đã được soi sáng bằng “facts” như vậy, bạn tôi vẫn còn một câu để bênh vực nữa: “có tổng thống nào mà làm việc không lương như ông Trump đâu. Làm cực như vậy, mà còn bị đám truyền thông “thổ tả” suốt ngày nói xấu!”. Trời đất! Câu này tôi thấy hơi quen quen. Hồi tôi đi học ở Việt Nam, tôi được dạy rằng bác Hồ liêm khiết lắm, sống đơn giản trong một căn nhà sàn sơ sài để lo việc nước !!! Còn bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân đã từng lên mặt mắng những người dám lên tiếng chống lại đảng độc tài, những người đi biểu tình chống Trung Cộng rằng: "... những người này đã làm được gì cho đất nước!?!". Và chẳng lẽ những vị tổng thống, dân cử Mỹ khác có nhận lương để phục vụ nước Mỹ là không đáng quí trọng hay sao? Thêm nữa, tôi thấy tất cả các tổng thống Mỹ đều phải làm việc dưới búa rìu dư luận, cả từ phe đối lập lẫn báo chí. Và họ đều cho rằng với một nền dân chủ như vậy, nước Mỹ mới phát triển thành cường quốc số 1 thế giới như ngày hôm nay.

Để chấm dứt việc tranh luận, tôi nói với bạn mình rằng: “Tui vẫn như trước, không thấy khó chịu khi một tổng thống Cộng Hòa lên nắm quyền. Nhưng phải chi đó đừng phải là ông Trump. Tui hứa với ông rằng, nếu Đảng Cộng Hòa cử một người khác lên làm ứng cử viên tổng thống, tháng 11 này tui sẽ bỏ phiếu cho Cộng Hòa!”

Hết chuyện! Bởi vì tôi biết rằng lời hứa của mình sẽ không thể trở thành hiện thực…

Dân Việt
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 0 guests