Bài thánh ca đó còn nhớ không em?
Noel năm nào chúng mình có nhau.
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt.
Áo trắng em bay như cánh thiên thần.
Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân.
Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang.
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau.
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa.
Khẽ hát theo câu: Đêm thánh vô cùng.
Ôi! Giọng hát em mênh mang buồn.
Rồi mùa giá buốt cũng qua mau.
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu?
Rồi một chiều áo trắng thay màu.
Em qua cầu xác pháo bay sau.
Lời nguyện mình Chúa có nghe không?
Sao bây giờ mình hoài xa vắng?
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian.
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu.
Rồi những đêm thánh đường đón Noel.
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu.
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối.
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn!
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi.
Mùa Đông
Dường như em qua khung cửa
Mang theo cơn gió đông về...
Lá thu không còn rơi rụng
Mình ta chìm đắm cơn mê
.
Phố xưa lạnh lùng hoang vắng
Hai đứa đã bỏ nhau rồi
Mùa đông chập chùng tuyết trắng
Kỷ niệm nào cũng xa xôi
.
Tìm quên tình đời đi nhé
Đâu đây vọng tiếng chuông chiều
Con tim ngập tràn giá buốt
Vì không còn một lời yêu
.
Cánh buồm lại quay về biển
Mang theo ngày tháng úa tàn
Hãy đi đừng quay trở lại
Vào cơn bão nổi mùa sang
Tháng Sáu Giờ Chẳng Còn Mưa
Trời nơi đây rất hiếm những lần mưa
Nên tháng sáu cũng hanh gầy vạt nắng
Đáy mắt ta còn chứa đầy lệ nặng
Nên nỗi buồn gọi mãi chẳng thành tên
Mai xa rồi nhưng em hãy cười lên
Dẫu biệt ly nghĩa là xa nhau mãi
Tình yêu ấy không bao giờ trở lại
Buổi ban đầu rồi cũng sẽ tàn phai
Ta sẽ quên trên những chặng đường dài
Tình xa ngái xóa nhòa hoài niệm cũ
Ta gác tạm những niềm riêng ấp ủ
Cho dòng thơ còn dang dở bên thềm
Em quên rồi hay vẫn cố tìm quên?
Cái nắm tay, nụ hôn đầu nồng cháy
Trời tháng sáu và mùa trăng mười bảy
Của một thời tháng sáu vẫn còn mưa… UK
Anh thích em lặng thinh, tựa như em đang vắng mặt,
Và em nghe thấy anh từ xa, và âm thanh anh không với đến em.
Giống như đôi mắt em đã bay xa mất,
Giống như một nụ hôn đã niêm kín môi em.
Mọi vật quanh đây đều chất chứa tâm hồn anh,
Em hiện ra từ đó, từ những gì chất chứa tâm hồn anh,
Nên em là tâm hồn anh, cánh bướm của những giấc mơ,
Và em là lời của Nỗi Buồn.
Anh thích em lặng thinh, như thể em đang xa cách,
Em mang lời rên rỉ, lời thủ thỉ của loài bướm.
Em nghe thấy anh từ xa, và âm thanh anh không với đến em:
Hãy để anh lắng dịu trong sự im lặng của em.
Và để anh nói chuyện với sự im lặng của em,
Rõ như một tia sáng, giản dị như một vòng tròn.
Em là màn đêm, với sự yên tĩnh và những chòm sao.
Sự im lặng của em giống một vì sao, cũng xa, cũng thật.
Anh thích em lặng thinh, tựa như em đang vắng mặt,
Xa cách và buồn bã, như em đã chết đi.
Chỉ một chữ rồi một nụ cười là đủ.
Và anh sung sướng rộn ràng là em vẫn còn đây.
Người hãy quên em đi
Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi
Ngày nào chiếc hôn bao đêm rã rời
Giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên bờ môi
Người yêu hỡi, giờ đành tiếng yêu phai phôi
Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời
Giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi
Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa
Nếu anh không còn gì để vương vấn
Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa
Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền
Ngày qua như mình kết thúc êm đềm
Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm
Người hãy quên em đi
Da da da….
Từng lời hứa, hẹn thề có nhau trọn đời
Ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời
Chẳng hề nghĩ ngợi, Chỉ cần 2 chúng ta mà thôi
Để giờ đây, lòng đã đau khi ai đổi thay
Lời hứa xưa kia tan theo khói mây
Mình em chốn đây một mình ôm bao đắng cay
Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa
Nếu anh không còn gì để vương vấn
Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa
Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền
Ngày qua như mình kết thúc êm đềm
Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm
Người hãy quên em đi
Da da da….