Đời sống quanh ta

tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Những thói quen vào buổi sáng không khác gì tự sát
Thức dậy vào buổi sớm mai, bạn nên tránh hút thuốc, ăn thực phẩm cay, xem phim bạo lực và gây gổ với người khác...

Ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng, một số điều lành mạnh nên làm là uống một ly nước, đi dạo, chơi với thú cưng, đọc một cuốn sách, làm việc, ngồi thiền và ăn sáng lành mạnh. Trong một khảo sát gần đây, các chuyên gia phát hiện thói quen lành mạnh buổi sáng làm tăng năng suất làm việc và cải thiện tâm trạng tổng thể trong suốt cả ngày.

Dù vậy, không ít người trong chúng ta có thái độ bất cần và làm những việc gây hại cho sức khỏe khi mới ngủ dậy. Dưới đây là những thói quen vào buổi sáng không nên thực hiện, theo Boldsky.

Hút thuốc


Hút thuốc là thói quen xấu và được các chuyên gia y tế khuyến cáo nên bỏ ngay, song nhiều người không thể bỏ được mà chỉ có thể hạn chế. Một nghiên cứu cho thấy hút thuốc lá ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể làm tăng nguy cơ ung thư gấp nhiều lần khi hút vào thời gian khác. Vì vậy, tốt nhất nên bỏ thuốc, đối với người vẫn hút thì đừng hút vào buổi sáng, tốt nhất là chờ thêm vài giờ sau bữa sáng.

Tranh cãi
Image
Ảnh: Boldsky.


Cơ thể sẽ tràn đầy năng lượng nếu bắt đầu ngày mới với một tâm trạng thoải mái, tích cực. Vì vậy đừng tranh cãi, gây gổ hay tức tối ai vào buổi sáng sớm vì nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần trong cả ngày. Bạn sẽ cảm tháy chán nản, suy nghĩ tiêu cực, không thể làm được bất cứ việc gì.

Ăn thực phẩm cay

Thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng, tươi mát vào buổi sáng thay vì ăn thức ăn cay, bởi chúng có thể "thiêu đốt" dạ dày khiến bạn cảm thấy bứt rứt, khó chịu cả ngày.

Uống cà phê

Uống cà phê sẽ giúp bạn tỉnh táo với điều kiện sau bữa sáng và khi bắt đầu vào công việc. Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo đừng uống cà phê khi vừa rời khỏi giường, bởi thói quen này sẽ tăng mức độ cortisol trong cơ thể khiến bạn stress cả ngày.

Xem thứ bạo lực

Nếu có thói quen bật TV ngay sau khi thức dậy, hãy chọn để xem một cái gì đó thú vị thay vì các cảnh bạo lực. Những điều bạo lực có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và làm cho bạn có phản ứng mạnh mẽ trong suốt cả ngày.

Ngồi uể oải

Image
Ảnh: Boldsky.


Thức dậy buổi sáng với thói quen ngồi uể oải than vãn sẽ mất nhiều thời gian của bạn và làm cho tâm trạng trở nên xấu đi. Hãy bắt đầu buổi sáng một cách phấn khởi, chủ động trong mọi việc giúp cơ thể tràn đầy năng lượng.

Đại tiện dùng sức nhiều

Trong lâm sàng, đúng là có một số người bệnh do đại tiện mà bị xuất huyết não. Sáng dậy huyết áp thường rất cao, nếu đại tiện dùng sức nhiều, áp lực trong ổ bụng lớn, huyết áp có thể tăng rất nhanh. Tiểu động mạch trong não của người bệnh đã bị xơ vữa thì dùng sức nhiều có thể sẽ khiến cho tiểu động mạch bị vỡ gây chảy máu.

Thu Hiền
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »


Lý do bữa ăn sáng rất quan trọng


Ăn sáng giúp giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện bộ não và thông minh hơn.

Theo Boldsky, nhiều người cho rằng ăn ít đi là cách tốt nhất để bớt calo và dễ dàng giảm cân. Vì nhiều lý do,
không ít người thường xuyên bỏ bữa sáng. Song, một nghiên cứu gần đây cảnh báo rằng bỏ bữa sáng không những không làm giảm cân
mà còn khiến bạn dễ béo phì và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể.

Image
Ảnh: Boldsky.

Trên thực tế, sau khi ăn tối, giấc ngủ kéo dài khiến cơ thể bạn không nhận được bất kỳ thức ăn nào trong một thời gian dài. Nếu bỏ qua bữa sáng và tiếp tục để dạ dày trống trong một thời gian dài nữa thì mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Có một bữa sáng lành mạnh, cơ thể sẽ nhận đủ năng lượng để khởi động một ngày mới. Nếu bạn muốn luôn khỏe mạnh và giảm cân thì đừng bao giờ bỏ ăn sáng.

Dưới đây là những bằng chứng cho thấy bữa sáng rất quan trọng.

Cơ thể chuyển hóa nhanh

Một bữa sáng lành mạnh giúp cơ thể bạn chuyển hóa tích cực. Nếu nhịn đói, tỷ lệ trao đổi chất của bạn trở nên chậm chạp. Đối với người muốn giảm cân, ngay sau khi ăn sáng, mức độ chuyển hóa của cơ thể tăng lên và bạn bắt đầu đốt cháy nhiều calo để giảm cân.

Giảm cân

Nghiên cứu chỉ ra rằng người ăn sáng giảm cân nhanh hơn so với những người bỏ qua nó. Trên thực tế, nếu bạn tránh ăn sáng thì bữa trưa sẽ thấy rất đói. Vì vậy, bạn sẽ ăn bất cứ món gì muốn, không kiểm soát, do vậy cân nặng càng tăng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ăn sáng cung cấp cho cơ thể một hệ miễn dịch mạnh mẽ. Bỏ bữa sáng làm cho các tế bào và các cơ quan của bạn ốm yếu dễ mắc bệnh tật và virus, vi khuẩn dễ tấn công.

Thúc đẩy tâm trạng tốt


Bữa sáng lành mạnh giúp bạn suy nghĩ tích cực và tinh thần luôn trong trạng thái tốt. Lý do các nhà khoa học đưa ra là ăn sáng làm tăng sự tiết serotonin giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơm. Nó cũng cân bằng chế độ ăn uống bằng cách giảm sự thèm ăn và cải thiện giấc ngủ tốt.

Giảm nguy cơ bệnh tiểu đường

Bữa sáng giúp bạn tránh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Thực tế chứng minh rằng mọi người, đặc biệt là phụ nữ, bỏ qua bữa ăn sáng có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Giúp bạn thông minh hơn

Lợi ích này đã được tìm thấy trong các nghiên cứu về bữa sáng. Ăn sáng lành mạnh làm tăng khả năng học tập và làm việc nhanh hơn, giúp nâng cao bộ nhớ. Vì vậy, hãy tập cho trẻ thói quen ăn sáng để cải thiện hiệu suất học tập ở trường.

Cải thiện bộ não

Hầu hết thực đơn bữa sáng là ngũ cốc nguyên hạt hoặc bánh mì, sữa và trứng, cà phê... Tất cả thực phẩm này làm tăng lượng đường trong não và do đó cho phép bạn tập trung hơn vào công việc.

Lê Nga
nguyenvsau
Posts: 1135
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Mang con gái về trễ, ông gốc Việt bị chồng sau của vợ bắn chết


FORT WORTH, Texas (NV) – Ông Kevin Nguyen, một người gốc Việt ở Texas bị chồng sau của vợ bắn chết sau khi ông này không mang trả
cô con gái về cho mẹ trước giờ mà người cha dượng yêu cầu. Hung thủ là Mohammed Awde bị tòa tuyên án 45 năm tù.

Image
Ông Kevin Nguyen. (Hình: Nguyen Family)
Theo Daily Mail, ông Mohammed Awde, 28 tuổi, bị xét thấy có tội giết chết ông Kevin Nguyen ở Fort Worth vào đêm 22 Tháng Mười Hai, 2013. Ngoài án tù, ông Awde còn phải đóng phạt $8,000.

Vào đêm xảy ra sự kiện, ông Kevin đưa con gái ruột ra ngoài để xem đèn Giáng Sinh. Mẹ của cô gái, người lấy ông Awde, dặn rằng ông Awde muốn cô phải trở về đúng giờ, tức trước 8 giờ tối.

Theo lời cảnh sát, ông Awde ngồi ở garage chờ ông Kevin trở về trong suốt hai giờ đồng hồ và sau đó đụng độ với ông Kevin khi ông này vừa trở về và bước ra khỏi xe.

Khi vụ nổ súng xảy ra, đứa con gái đã vào trong nhà nhưng vợ cũ của Kevin và hai đứa con nhỏ của bà đang ngồi trong xe.

Một trong mấy viên đạn đi xuyên qua cửa sau phía tài xế, trúng ghế sau, nơi đứa con trai 4 tuổi của bạn gái ông Kevin đang ngủ.

Hai người cãi vã và ông Awde bắn vào người ông Kevin hai phát khiến ông Kevin chết ngay tại chỗ. (TP)
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Image


Nước lọc hay nước ép trái cây tốt hơn
Nước lọc không có calo, không đường trong khi đó nước ép hoa quả lại chứa rất nhiều năng lượng và ngọt.


Các chuyên gia y tế cho rằng uống nước mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nước lọc hay nước trái cây đều mang lại những lợi ích khác nhau. Tùy vào từng thể trạng, mỗi người có cách lựa chọn và điều chỉnh lượng nước cho phù hợp, ví dụ người muốn giảm cân hãy chọn nước lọc.

Boldsky so sánh thành phần và công dụng giữa nước lọc với nước ép hoa quả.

Calo

Nước lọc không có calo trong khi nước ép hoa quả chứa rất nhiều năng lượng. Nếu bạn muốn giảm cân hãy lựa chọn nước lọc, ngược lại người muốn tăng cân hãy uống nước hoa quả để bổ sung năng lượng.

Đường

Nước không chứa đường còn nước trái cây lại có rất nhiều đường, có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Tốt nhất là dùng trái cây tự nhiên và uống nước hoa quả không đường.

Giữ nước

Nước ép trái cây giữ nước cho cơ thể tốt hơn, dưỡng ẩm và làm đẹp cho làn da. Trong khi đó, nước lọc thua cuộc về hiệu quả này.

Thải độc

Ở công dụng thải độc, nước lọc có phần tốt hơn so với nước ép trái cây. Nước ép giúp thải độc tố tích lũy từ một vài ngày, trong khi đó nước lọc có khả năng rửa toàn bộ hệ thống, loại bỏ độc tố tích tụ lâu ngày.

Nước sạch


Nước tinh khiết giúp bạn cảm thấy tươi mới và ổn định. Các loại nước ép trái cây cũng có tác dụng này song không bằng nước lọc.

Giá cả

Nước lọc chắc chắn rẻ hơn nhiều so với nước trái cây. Nói như vậy không phải để khuyến khích không uống nước ép. Bạn phải chắc chắn rằng đã nạp đủ chất dinh dưỡng qua thực phẩm nếu muốn bỏ qua nước ép.

Thu Hiền
trinhham
Posts: 133
Joined: Mon Dec 10, 2012 2:07 am
Contact:

Post by trinhham »

"]
Image

Cú sốc ngược khi quay trở về chốn cũ

Angela Henshall
Bợ đậu phộng, mứt mặn marmite, món cá tẩm bột ăn kèm khoai tây chiên, trà túi lọc, xúc xích... đó là một số trong rất nhiều thứ tuy lặt vặt nhưng lại khiến cho những người xa quê luôn nghĩ tới trong nỗi nhớ nhà.

Không còn như trước



Nỗi nhớ nhà là điều bình thường khi chúng ta chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Tuy nhiên, ít người biết đến cú sốc ngược mà nhiều kiều dân gặp phải khi trở về quê hương và nhận thấy quê hương không còn giống như những gì mà họ nhung nhớ.

Ngạc nhiên hơn nữa, nhiều người đã phải cố gắng thích nghi và làm quen với cuộc sống ở quê nhà vốn đã thay đổi kể từ khi họ ra đi.

Vậy làm thế nào để điều chỉnh? Chúng tôi đã tìm đến trang hỏi đáp Quora để tìm kiếm lời khuyên dành cho những người xa quê lâu năm nay về lại cố hương.

Gwen Sawchuk đề xuất bạn nên mua sẵn một ngôi nhà ở quê hương trong thời gian bạn còn sống ở nước ngoài và tranh thủ về ngôi nhà đó trong những kỳ nghỉ.

“Bằng cách này, bạn có thể phát triển mối quan hệ với cộng đồng,” cô viết, “và khi về hẳn bạn sẽ có cảm giác gần gũi với quê hương.”

Sawchuk cũng đề xuất việc hội nhập bằng cách đăng ký tham gia các khóa học hay ‘tìm công việc bán thời gian, công việc thiện nguyện – làm bất cứ việc gì để có thể gặp càng nhiều người càng tốt."


Image copyright maroznc iStock
“Đừng có ngay lập tức nói về tất cả những nơi mà bạn đã đi qua, những gì mà bạn đã làm. Nó sẽ làm cho người khác ngộp... Nó sẽ khiến mọi người xa lánh bạn,” cô viết.

“Hãy kể những thông tin về bạn một cách từ từ, nhỏ giọt như là bạn làm trong thời gian hẹn hò với người yêu vậy.”

Khó khăn hòa nhập trở lại


Cô cảnh báo rằng những người sống xa quê hương lâu năm lúc đầu sẽ gặp khó khăn để hòa nhập trở lại.

“Việc thích nghi là hoàn toàn tùy thuộc ở bạn,” Sawchuk viết. Thay vì trở lại đúng chốn cũ, có lẽ sẽ là khôn ngoan hơn nếu bạn cân nhắc việc chọn tới ở một nơi nào đó có đông những người đến rồi đi, ‘nơi mọi người đã quen với việc luôn có những người mới đến,’ cô khuyên.

Laura Hale, người từng sống ở năm quốc gia khác nhau, đưa ra lời khuyên đơn giản cho những ai hồi hương: “Hãy có tâm lý giống như là bạn đang chuyển đến sống ở một nước khác vậy và lên kế hoạch phù hợp.”

Các kiều dân sẽ gặp các cú sốc văn hóa, có thể sẽ vấp phải những giai đoạn ngắn ngủi cảm thấy lẻ loi và khó khăn trong việc hiểu về mọi thứ xung quanh, cô viết.

Đừng trở về với suy nghĩ là quê nhà sẽ giống như hồi bạn ra đi, một kỹ sư có tên là Don Merritt cảnh báo. “Mọi thứ đều thay đổi. Bạn bè biến đổi – khi bạn trở về thì mọi việc cũng khó khăn như khi bạn xuất ngoại vậy,” ông viết.

Đối với những ai trở về phương Tây sau nhiều năm sống ở Trung Quốc, quá trình hòa nhập trở lại càng đặc biệt khó khăn.

Elliott Chen viết rằng đối với ông trở về Mỹ là cả một quá trình thích nghi hết sức khó khăn.

“Khi tôi sống ở Trung Quốc, nếu tôi gặp một tình huống không dễ chịu hay bực mình thì ít nhất tôi có thể tự nhủ với mình đó là sự khác biệt về văn hóa và nhận thấy điều đó cũng thú vị và lạ lẫm," ông viết. “Trở về Mỹ, tôi không còn ảo tưởng đó nữa.”



Ông liệt kê ra một loạt thứ khiến ông cảm thấy không thoải mái trongcác cuộc trò chuyện, từ nước rửa tay, nói chuyện về xu hướng tập thể hình mới, các môn thể thao kỳ lạ cho tới chuyện đầu tư bất động sản.

Khi trở về, Chen cảm thấy đất nước của ông trở nên ngột ngạt và tù túng – “Còn có nơi nào để người ta có thể hút thuốc được nữa đây?”

Nhiều điều mới mẻ


Đôi khi những giao tiếp cơ bản cũng có thể là cả một nỗ lực, như trường hợp của Matt Schiavenza.

“Có rất nhiều từ lóng xuất hiện trong kho từ vựng khi tôi ở nước ngoài,” ông viết.

“Tôi không hề biết rằng anh phải trả tiền mặt nếu mua đồ trên trang rao vặt Craigslist. Tôi sửng sốt như trẻ con trước những thiết bị thông thường như lò nướng đối lưu hay máy sấy quần áo.”

Trong năm đầu tiên về lại nhà ở New York, Schiavenza bắt đầu cảm thấy rất nhớ Trung Quốc.

“Tôi tìm kiếm những người bạn Trung Quốc và tham gia vào các hoạt động của người Hoa tại Đại học Columbia và thậm chí tôi còn có một người bạn gái gốc Hoa. Tôi cằn nhằn về việc mọi thứ sao quá đắt đỏ ở New York và làm sao mà nó khó khăn và tốn thời gian để có những bữa ăn tốt cho sức khỏe,” ông cho biết.

Cuối cùng mọi thứ được điều chỉnh khi ông quay trở lại Bắc Kinh vào mùa hè.

“Rất nhiều điều mà tôi từng cảm thấy là quyến rũ ở Trung Quốc dường như không còn nữa,” ông viết. “Và tôi đã nhận ra rằng tôi thấy chán với mọi thứ – Internet chậm chạp, các tài xế taxi thì ma mãnh và tình trạng ngộ độc thực phẩm lan tràn.”

Jim Broiles làm việc trong ngành công nghệ. Ông trở về California chỉ sau bốn tháng ở Trung Quốc.

Ban đầu ông thích nhìn thấy bầu trời xanh và giao thông trật tự.

“Tuy nhiên, nó giống như là sống ở thành phố ma vậy. Chúng tôi cảm thấy lẻ loi và buồn chán. Thức ăn thì tệ. Đi mua sắm cũng buồn chán. Không có ai cả,” ông viết.

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Capital.[/b
hoanghoa
Posts: 2264
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Ăn gì để chống rụng tóc?


Bạn lo lắng mái tóc dù đã được chăm sóc kỹ bằng các loại dầu gội, dầu dưỡng nhưng vẫn bị rụng nhiều? Nguyên nhân có thể do sự mất cân bằng dinh dưỡng. Hãy bổ sung các loại thực phẩm sau để mái tóc luôn khoẻ và tránh rụng tóc nhé.

1. Các loại cam, quýt
Image
Cam, quýt không chỉ là một loại quả ngon, bổ dưỡng mà còn có lượng vitamin C rất phong phú để mái tóc phát triển khoẻ mạnh hơn.

2. Hành


Trong hành có nhiều lưu huỳnh làm tăng sự phát triển của tóc và hạn chế lượng tóc rụng.

3. Thịt bò nướng

Mặc dù bạn không thích loại thịt đỏ này nhưng cũng nên bổ sung một phần nhỏ vào bữa ăn. Loại thực phẩm này rất hữu ích trong việc giảm rụng tóc. Vitamin A và kẽm trong thịt bò giúp loại bỏ gầu, da đầu ít bị ngứa và tóc ít rụng hơn.

4. Đậu nành


Sắt có trong đậu nành làm tăng sản xuất lượng hồng cầu trong cơ thể người, giúp các mô tế bào trong cơ thể lấy thêm nhiều oxy, kích thích sự tăng trưởng của tóc.

5. Hạnh nhân

◾Hạnh nhân không chỉ làm giảm mức độ cholesterol mà còn là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Chúng là một dạng tự nhiên của aspirin.
◾Không những thế hạnh nhân còn chứa vitamin E và sắt, hai loại này rất cần cho một mái tóc khoẻ mạnh.
◾Ăn khoảng 15 quả hạnh nhân tương đương với hai viên aspirin giúp giảm rụng tóc và chống đau đầu.
◾Vitamin A và kẽm trong thịt bò giúp loại bỏ gầu, da đầu ít bị ngứa và tóc ít rụng hơn.

6. Cá


Các axit béo thiết yếu được tìm thấy có nhiều trong cá không chỉ giúp mái tóc phát triển nhanh mà còn cho bạn một làn da mịn màng và móng tay khoẻ mạnh hơn. Nên ăn cá tươi thay vì đồ đông lạnh, đóng hộp bạn nhé.

7. Ngũ cốc nguyên cám


Sắt và silic tìm thấy trong lúa mỳ, gạo nguyên cám giúp cơ thể hấp thu nhiều khoáng chất và vitamin từ thực phẩm khác. Khi cơ thể có lượng vitamin thiết yếu và khoáng chất phong phú thì rụng tóc không còn là vấn đề với bạn nữa.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Đài Truyền Hình VTV ở Hà Nội và Câu Chuyện Văn Hóa

Phạm Đình Nhiên

Chúng ta thường nói một dân tộc có văn hoá, một người có văn hóa .

Trước hết nói về con người có văn hóa . Một người có văn hóa là người có giáo dục, ngay thẳng, không gian dối, trộm cắp; biết sống hòa hợp với mọi người; lời ăn tiếng nói thanh nhã, không cộc cằn, lỗ mãng, vu oan gía họa cho người khác . Từ đó chúng ta thấy một dân tộc có văn hóa là dân tộc trong đó mọi người sống lương thiện, ngay thẳng, biết tôn trọng người khác, tôn trọng quyền lợi chung . . . tạo ra đời sống an lạc, hạnh phúc cho mọi người vì không sợ trộm cắp, không sợ bị vu oan gía họa hay đàn áp, bóc lột, bất công bởi các cơ quan công quyền vì những người cầm quyền là những người có văn hóa, có giáo dục, trung thực, liêm khiết, biết phục vụ quyền lợi của nước của dân.

Nói chung về văn hóa là thế .

Nhưng văn hóa bị ảnh hưởng rất mạnh hay nặng nề của các tôn giáo, các chủ thuyết, chế độ, khí hậu, địa lý, nghề nghiệp . . . nên mỗi quốc gia, mỗi giai tầng hay nghề nghiệp lại có văn hóa (hay lối sống) riêng . Trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Charlie Rose đài truyền hình CBS phát hình ngày 24-9-2015, Tổng Thống Nga Putin đã khâm phục óc sáng tạo của nước Mỹ ( Rose :- What do you admire most about America ? Putin : – I like creativity. – Ông khâm phục nước Mỹ điều gì nhất ? – Sức sáng tạo ) . Tại sao người Nga không có óc sáng tạo như người Mỹ ?

Xin thưa, 70 năm sống dười chế độ Cộng Sản mọi người chỉ biết phục tùng, vâng lời đảng, vâng lời các lãnh tụ . Trái lời hay phản đối, nặng thì bị ghép vào tội phản động là xử bắn, nhẹ thì đày đi Sibéria . Bao nhiêu năm như thế, hiện tại dưới quyền cai trị của Putin tình trạng cũng như thế, không khác bao nhiêu .

Người dân không được quyền nói khác đi, không dám nghĩ khác đi, lâu dần đầu óc trở nên cùn mẳn, mụ mẫm trong khi sáng tạo hay phát minh là phá bỏ hay vượt qua những cái cũ, tạo ra cái mới, tư tưởng mới .

Nước Mỹ được lập ra bởi những người yêu chuộng tự do, họ trốn tránh hay bỏ châu Âu sang Mỹ để tránh áp bức nên khi giành được độc lập họ lập ngay chế độ dân chủ để bảo đảm và thực thi quyền tự do của họ .

Từ ngày lập quốc tới giờ, mấy trăm năm rồi, người dân Mỹ sống trong khung cảnh tự do vì được luật pháp bảo vệ không bị đe dọa, đàn áp nên đầu óc phóng khoáng, không bị kiềm chế và có thể làm bất cứ điều gì, nghĩ bất cứ điều gì, nói bất cứ điều gì theo ý muốn và lương tâm khi thấy điều ấy là đúng, là có lợi cho đất nước hay có lợi cho mình mà không sợ bị bắt bớ hay cầm tù, sát hại .

Những điều này ở nước Nga không có .

Hai chế độ tự do ở Mỹ, độc tài ở Nga theo thời gian tạo ra hay ít nhất ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, lối sống của người dân trong nước. Từ hai chế độ đó tạo ra văn hóa tự do hay văn hóa phục tùng, giam hãm và đầu óc sáng tạo của người Mỹ vượt qua người Nga là điều tự nhiên, không có gì lạ vì sáng tạo là con đẻ của tự do , dù là sáng tạo thơ, văn, âm nhạc, khoa học, công nghệ, buôn bán hay chế tạo thuốc men . . . .

Từ câu chuyện văn hóa, chúng ta liên tưởng đến câu chuyện màn hình YouTube của đài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam VTVGo bị đóng ngày 28.2.2016 vì vi phạm bản quyền – nói rõ hơn là ăn cắp hình ảnh (đạo hình hay đạo văn) – của màn hình YouTube Yamaha Trung Tá do ông Bùi minh Tuấn làm chủ . Sự việc này được ông Tuấn theo dõi từ tháng 7/2015 và đã nhắc nhở YouTube VTVGo. Ban Biên Tập của VTVGo đã 3 lần xin lỗi nhưng sau đó vẫn tiếp tục ăn cắp hình ảnh từ màn YouTube của ông Tuấn tới gần 20 lần để đưa lên VTVGo nên ông Tuấn báo cho ban Giám Đốc YouTube ở Mỹ biết VTVGo liên tục vi phạm bản quyền của ông .

Chỉ sau khi YouTube VTVGo bị đóng ngày 28/2, Trưởng ban Thanh Tra của Đài Truyền Hình Quốc Gia VTV tại Hà Nội hôm 2/3/2016 mới điện thoại hẹn gặp ông Tuấn vào ngày 6/3 để thảo luận vấn đề nhưng rồi hủy bỏ không gặp và nhân viên đài truyền hình VTV còn vu khống rằng ông Tuấn “chẳng qua nhằm kiếm tiền của VTV cũng như muốn nổi tiếng” và có web site còn gọi ông Tuấn là “thằng bán xe” một cách vô văn hóa . Hiện nay, sau 7 ngày kể từ 28/2 việc đạo hình không được giải quyết, màn YouTube VTVGo bị ban Giám Đốc YouTube ở Mỹ đóng luôn .

Trưòng hợp này, ở những nước văn minh thì không phải Trưởng Thanh Tra VTV gặp ông Tuấn mà Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin phải công khai xin lỗi ông Tuấn trước các phương tiện truyền thông và từ chức vì một cơ quan văn hóa của quốc gia như đài truyền hình VTV mà đạo hình ảnh của người khác làm của mình là một vấn đề nghiêm trọng . Nhưng ở những nước Cộng Sản, nhất là ở Việt Nam chuyện đó là chuyện bình thường, rất tự nhiên vì không ai dám hay được phép thưa kiện chính quyền từ bao nhiêu năm nay rồi .

Lối sống, lối làm việc này – còn gọi là văn hoá – không phải chỉ có trong các quan chức nhà nước, tôi thấy mấy tờ báo mạng (Web site) của những vị đấu tranh cho dân chủ cũng rất tự tiện cắt xén, sửa chữa (biên tập) bài của các tác giả gửi tới đăng mà không hề thảo luận hay hỏi ý tác giả . Cả những cơ quan truyền thông hay báo chí do người Việt làm chủ hay của các nước mà người Việt được đề cử điều hành phần lớn cũng có lối làm việc như vậy .

Điều này rất khác với những tờ báo tôi được đọc ở Hà Nội trước năm 1954 và Sàigòn trước năm 1975 (Tin Sáng, Tia Sáng, Ngôn Luận, Tiếng Chuông, Sàgòn Mới . . . ) . Những tờ báo này luôn có mục thư tín liên lạc với người viết và người đọc để trao đổi ý kiến với họ như những tờ báo hiện nay ở nước Mỹ.

Gần 1 thế kỷ sống dưới chế độ Cộng Sản, người ta thay đổi mà không biết rằng mình thay đổi dù đó là những vị trí thức, khoa bảng, nói gì đến người dân thường .

Để kết thúc câu chuyện, tôi xin phép được trích đoạn văn của FB Mạnh Kim mới đăng mấy hôm gần đây :

“ Làm thế nào có thể nói đến việc xây dựng một xã hội có Văn Hóa hơn, trong khi chính những cơ quan báo chí, đại diện Văn Hóa lại ngày càng vô văn hóa ! “
buikiem
Posts: 504
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Image

Cách Rửa Nồi Chảo Bị Cháy

- Lấy một tấm giấy thơm dung sấy quần áo để giúp tẩy vết cháy.

- đổ nước và một ít xà bông rửa chén vào chảo,

- đặt miếng giấy thơm sấy quần áo vào chảo, để ngâm ít nhất là 1 tiếng đồng hồ, hoặc qua đêm,

- sao đó đổ nước ra và dùng xà bông chùi lại,

- cái chảo/nồi đã sạch bóng.

Như Ngọc

(sưu tầm )
quangminh
Posts: 548
Joined: Thu May 27, 2010 1:54 am
Contact:

Post by quangminh »



Tôi Và Bệnh Ung Thư


Trần Văn Sơn

(bút hiệu Trần Bình Nam)
LTS: Tác giả Trần Bình Nam từ trần lúc 3 giờ sáng Thứ Sáu 11-3-2016, thọ 84 tuổi. Ông cũng là người sinh thời viết bài bình luận thường xuyên trên Việt Báo. Ông có tên thật là Trần Văn Sơn -- cựu Trung Tá Hải Quân/QLVNCH, cựu Dân biểu VNCH đơn vị Nha Trang và là cựu Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng VN. Khi biết bị bệnh ung thư bàng quang (bladder) giai đoạn cuối, ông quyết định từ chối chữa trị và đã vào "chương trình Hospice tại gia" từ đầu tháng 3 năm 2016 chờ ngày ra đi. Như lời tưởng niệm, Việt Báo trân trọng đăng bài cuối của nhà bình luận về cuộc chiến cuôi cùng của ông. Tất cả các bài trước kia của tác giả Trần Bình Nam vẫn còn lưu ở mạng: http://www.tranbinhnam.com/


* * *

Tháng 8/2015 bác sĩ về đường tiểu (urologist) của tôi Jason Lai ở Whittier, Los Angeles bắt đầu đưa tôi vào bệnh viện để thử nghiệm (test) xem tôi có bị ung thư trong bladder (bọc chứa nước tiểu) không. Thỉnh thoảng có máu trong nước tiểu. Cas mổ tương đối đơn giản. Đánh thuốc mê, rồi bác sĩ dùng dụng cụ xuyên qua pennis của bệnh nhân để xem trong bladder có bướu không, và lấy một mẫu tissue gởi đến phòng thí nghiệm (Lab) để chuyên viên xem xét (gọi là biopsy) có tế bào ung thư không.

Quá trình này bác sĩ Jason Lai đã làm một lần với tôi vào tháng 6/2014 và không thấy gì. Qua năm 2015, từ đầu năm thấy nước tiểu có máu, ông ta cho rằng vì tôi uống thuốc Coumadin để phòng ngừa “stroke” (tôi bị chứng tim đập không đều, gọi là Atril Fibrillation) từ nhiều năm trước nên ông chần chừ không làm biopsy để tìm tế bào ung thư.

Thật ra các urologists ở San Diego (nơi tôi ở từ năm 2006 đến 2009) đã thấy cái bladder của tôi không bình thường. Nó có một cái bọc nhỏ (gọi là cái diverticulum) trồi ra từ bladder. Cái bọc nhỏ giam nước tiểu lại không cho thải ra bình thường, do đó dễ bị nhiễm trùng và là cơ hội để tế bào ung thư xuất hiện. Để đề phòng ung thư các bác sĩ đều khuyên cách tốt nhất là mổ cắt bỏ cái diverticulum đi. Cas mổ này quan trọng như mổ tim nên tôi ngại chần chờ không làm.

Trở lại sống ở Los Angeles County, thời gian 2009-2011 ở Redondo Beach với con gái, cái bladder chỉ thỉnh thoảng ra máu nhưng không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng. Thời gian từ tháng 3/2011 tôi về ở Norwalk, bác sĩ urologist Jason Lai săn sóc tôi, và giữa năm 2014 Cas biopsy không tìm thấy gì ông càng yên tâm cho rằng thỉnh thoảng nước tiểi tôi có máu là chuyện “local” do uống Coumadin thôi.

Tôi có kinh nghiệm uống thuốc Coumadin hơn 7 năm. Tôi theo dõi liều lượng kỹ lưỡng và kiểm tra độ loãng của máu nên tôi biết trường hợp máu trong nước tiểu của tôi không thể do Coumadin mà ra. Bác sĩ Jason Lai thì cứ yên chí như vậy nên từ đầu năm 2015 ông cứ tìm cách trì hoãn mỗi lần tôi xin làm biopsy tế bào trong bladder và diverticulum. Một trong những lý do khác để ông trì hoãn là mới làm biopsy tháng 6 năm 2014.

Cuối cùng đến tháng 8/2015 bác sĩ Jason Lai quyết định làm biopsy, và ngày 1/9/2015 ông cho biết có tế bào ung thư trong diverticulum. Sau đó ông đưa tôi đi làm CT SCAN abdomen và pelvis (bụng dưới và xương chậu) và thấy các bứu ung thư của tôi từ diverticulum đã “di căn” qua Abdomen và Pelvis: một ở Abdomen và 2 ở Pelvis. Tôi đặt tên các bứu đó là D (trong Diverticulum), A (Abdomen), và PR, PL (Pelvis Right, Pelvis Left) là hai bứu Pelvis. Mức độ của căn bệnh được các bác sĩ trong team chữa trị đánh giá: ung thư “độc”giai đoạn 4.

Một chương trình chữa trị được hoạch định do bác sĩ ung thư (oncologist) Jack Freimann cầm đầu và chữa trị tại Viện Ung thư The Oncology Institute of Hope & Innovation ở thành phố Whittier, Los Angeles.

Để tránh cho bạn bè, thân hữu khỏi quan tâm khi chưa có gì phải quan tâm tôi không thông báo tin bệnh cho bất cứ ai kể cả bạn thân, thân nhân, ngoại trừ các con tôi. Tôi cố gắng duy trì các sinh hoạt bình thường.

Chương trình chữa trị bắt đầu bằng “hóa trị”, các phương pháp khác như “xạ trị” (radiation) và mổ cắt bỏ bộ phận ung thư (surgery) dùng hay không tùy theo kết quả của hóa trị. Hóa trị (chemotherapy) là cách chữa trị dùng hóa chất bơm vào mạch máu. Tùy theo lượng thuốc thời gian mỗi lầm bơm từ 1 đến 1:30 phút. Khi bơm thuốc bệnh nhân nằm hay ngồi tùy ý và cách vào thuốc giống như khi bạn được vào nước biển quen thuộc. Tác hại phụ (side effects) thông thường nhất và đến nhanh nhất là nôn mữa, nên trước khi vào thuốc chính bác sĩ cho thuốc chống nôn mữa vào trước. Đây là cách chữa “dĩ độc trị độc” dùng hóa chất để giết các tế bào ung thư không cho nó nẩy nở. Nhưng tác hại (side effects) là cùng lúc giết các tế bào ung thư nó cũng đánh phá các tế bào tốt khác làm cho bệnh nhân yếu đi mà dấu hiệu quen thuộc là rụng tóc, ăn uống không ngon và xuống cân.

Lịch trình chữa trị là mỗi kỳ gồm 2 đợt (cycles) hóa trị, mỗi đợt 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. Sau 3 tuần tiếp tục đợt thứ hai. Như vậy, sau mỗi đợt, bệnh nhân được nghỉ ngơi 3 tuần để chịu đựng những “side effects” thông thường như đau bụng, mệt mỏi, mất ngủ, táo bón và sốt. Sau mỗi kỳ, bác sĩ đưa đến Viện Quang tuyến (Radiology) để làm CT SCAN, một kỹ thuật giúp khám phá xem hai đợt hóa trị có kết quả gì không? Mỗi kỳ chữa trị từ khi bắt đầu đến khi làm SCAN kéo dài 6 tuần lễ. Sau đó tôi gặp bác sĩ chữa trị, nghe ông ta duyệt kết quả và cho biết tiếp tục chữa trị hay không, có thay đổi thuốc hay không.

Quá trình hoá trị của tôi khởi đầu tại Los Angeles ngày 22/9/2015 tiến triển thuận lợi. SCAN ngày 23/10/2015 thấy các bứu cancer được co lại.

Theo lời khuyên của bác sĩ Freimann các đợt hóa trị tới tôi sẽ cần sự săn sóc của gia đình chớ không thể vừa chữa trị vừa sống một mình như tôi đang sống ở Norwalk, Los Angeles County. Các con tôi sắp xếp đưa tôi về San Diego ngày 1 tháng 11, 2015. Sự chuyển đổi này rất nhiêu khê vì phải chuyển bảo hiểm sức khỏe sao cho rập khuôn, không làm trì hoãn việc chữa trị của tôi.

Tôi về thành phố San Diego, chọn Scripps làm trung tâm y khoa chính với tất cả các bác sĩ trong team săn sóc tôi đều ở trong Scripps. Vị bác sĩ chữa ung thư là bác sĩ Michael Kosty.

Hai đoàn bác sĩ chữa trị Los Angeles và San Diego trao đổi chi tiết y khoa với nhau và bác sĩ Kosty quyết định tiếp tục liều lượng chữa trị như ở Los Angeles.

Kỳ chữa trị này khởi đầu ngày 9/11/2015 và SCAN ngày 18/12/2015 cho thấy bứu A và bứu PL đã bị diệt, chỉ còn bứu PR chưa nhúc nhích. Ngoài ra bứu D thay vì co lại thì lớn ra đôi chút. Bác sĩ Kosty không có ý kiến gì, nhưng bác sĩ Ramdev Konijeti, urologist kiêm oncologist, thì không lạc quan lắm.

Tôi bước vào kỳ chữa trị thứ 3 ngày 4/1/2016 sau hơn một tuần lễ trì hoãn vì lễ cuối năm, và làm SCAN ngày 22/2/2016 cũng trễ vì lý do sức khỏe.

Ngày 29/2/2016 (leap day) tôi và con gái Phương Tâm và con rể Paul Shaper gặp bác sĩ Kosty để bác sĩ duyệt SCAN cuối cùng và thảo luận về đối sách. Kết qủa là các bứu cancer của tôi vùng lên chống lại thuốc. Bứu D lớn lên rất nhanh, bứu PL bị diệt nay lớn trở lại, và bứu PR thì lớn như thổi. Ngày hôm sau (1 tháng 3) tôi và Phương Tâm gặp thảo luận thêm với bác sĩ Ramdev Konijeti.

Cà hai buổi thảo luận đều đi quanh hai giải pháp: (1) tiếp tục chữa trị với thuốc mới Opdivo đang được FDA thí nghiệm, hoặc (2) không chữa trị gì cả.

Bác sĩ Kosty cho tôi một tuần để suy nghĩ, cân nhắc và chọn giải pháp. Với căn bệnh cancer “dữ” này, tôi nghĩ tiếp tục chữa trị với thuốc mới Opdivo cũng chỉ kéo dài thời gian cơ thể phải chịu đựng “side effects” của sự chữa trị và sẽ không thay đổi gì kết quả cuối cùng, ngoại trừ kéo dài những ngày sống trong bệnh hoạn.

Do vậy tôi quyết định không tiếp tục chữa trị và chính thức thông báo bác sĩ Bác sĩ Kosty hôm 2 tháng 3. Bác sĩ Kosty ước lượng tôi có 6 tháng nếu không chữa trị gì nữa và vào chương trình hospice tại gia để được săn sóc khi đau đớn (pain).

Tôi vào chương trình “hospice tại gia” do Scripps Hospice phụ trách tại địa chỉ 14184 Stoney Gate Pl. San Diego, CA 92128 Tel: (858) 592-8814 từ đầu tháng 3/2016.

Bài viết này được Post vào Home Page của tôi có hai mục đích:

1. Thông báo bà con, bạn bè, thân hữu về tình trạng sức khỏe của tôi.

2. Trao đổi một ít kinh nghiệm với các đối tượng ung thư, nhất là ung thư bladder.

Bài víết này chỉ còn một dòng cuối thông báo ngày kết thúc chương trình “hospice” của tôi.

...

Đây là dòng cuối từ các con của ông Trần Bình Nam: Ba của chúng con đã kết thúc chương trình “hospice” trong một giấc ngủ nhẹ nhàng sáng ngày 11 tháng 3, năm 2016.

...

Trần Văn Sơn

Bút hiệu Trần Bình Nam
8 March, 2016
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »


Ngủ kém có thể dẫn đến ung thư


Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Tây Ban Nha, chứng ngưng thở khi ngủ khiến cơ thể thiếu hụt oxy và kích thích ung thư phát triển.


Một trong những hệ quả của chứng ngưng thở khi ngủ là tình trạng thiếu oxy khiến cơ thể hoặc nội tạng không được cung cấp đầy đủ chất khí.
Giờ đây, nghiên cứu trên chuột do bác sĩ Antoni Vilaseca từ Đại học Barcelona (Tây Ban Nha)
được trình bày tại Hiệp hội Tiết niệu Châu Âu (EAU) cho thấy rối loạn giấc ngủ tạo cơ sở cho ung thư phát triển.

Image
Ảnh: nrttv.com.


Theo Medical Daily, các nhà khoa học đã nghiên cứu 24 con chuột mắc ung thư thận. Họ nhận thấy 12 con bị thay đổi nồng độ oxy hấp thụ cho giống với chứng thiếu oxy liên tục ở bệnh nhân ngưng thở khi ngủ, số lượng tiền thân mạch cùng tế bào nội mô trong các khối u thận gia tăng nhanh chóng. Những tế bào này hỗ trợ hình thành và tái tạo mạch máu nhằm vận chuyển oxy, chất dinh dưỡng đến các mô, cơ quan. Bên cạnh đó, nhân tố sinh trưởng nội mạc trong khối u cũng xuất hiện nhiều hơn. Như vậy, về cơ bản, thiếu oxy tạo cơ hội cho khối u lấy chất dinh dưỡng để phát triển.

"Tất nhiên đây là nghiên cứu trên động vật nên cần thận trọng khi áp dụng cho người", tiến sĩ Vilaseca lưu ý. "Dù sao đi nữa, phát hiện trên giải thích vì sao tình trạng thiếu oxy như ngưng thở khi ngủ lại thúc đẩy ung thư".

Tiến sĩ Arnulf Stenzl, Chủ tịch EAU cho rằng từ công trình này, có thể hiểu không hút thuốc cùng lối sống lành mạnh giúp cơ thể nhận được nhiều oxy hơn nên kiểm soát bệnh tật tốt hơn và nguy cơ ung thư giảm.

Minh Nguyên
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Image


Ý nghĩa của Hạnh Phúc
Hạnh phúc theo định nghĩa thông thường nhất chính là cái gì có tác động tốt đối với trái tim của chúng ta.
Ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Một cách nôm na nhất, hạnh phúc là những gì mình được toại nguyện cũng như thái độ tầm cầu sở hữu của bản thân ra sao:
Chúng ta muốn mọi thứ luôn như ý mình.



Tiểu Sử Tác Giả:

Đại đức Jagaro ( John Cianciosi) sinh năm 1948 tại miền Nam Ý Đại Lợi. Năm lên mười tuổi, đại đức theo gia đình sang sống ở Úc Châu. Đại đức đã học ngành hóa học tại Viện Nghiên Cứu Kỷ Thuật Melbourne nhưng rồi trong thời gian sống giam mình trong phòng thí ngiệm với tư cách một nhà hóa học, đại đức bỗng nhiên nghĩ tới một đời sống khác cho mình, một chân trời thoải mái và ý nghĩa hơn.

Cũng như nhiều thanh niên Úc khác, đại đức đã lần lượt đi du lịch khắp các xứ Bali, Indonesia, Malaysia rồi cuối cùng là Thái lan. Tại đây đại đức đã bước vào đạo Phật và quyết định xuất gia Tỳ kheo với hòa thượng Nànasiriratana tại chùa Pleng Vipassana. Lúc đó là năm 1972 và năm này đại đức vừa đúng hai mươi bốn tuổi đời.

Năm 1973, đại đức Jagaro đến chùa Pap Pong để học thiền với Ngài Ajahn Chah. Do nhân duyên tình cờ, đại đức đã thay thế đại đức Pabhakara để trở thành trị sự chùa Nanajat. Năm 1982, theo lời mời của Hội Phật Giáo miền Tây Úc Châu, đại đức Jagaro đã cùng đại đức Puriso sang Perth để khởi sự xây dựng ngôi chùa tại đây. Lúc đầu, các vị sống tạm thời ở một căn hộ ngoại ô; sau đó, Hội Phật Giáo Tây Úc đã mua lại được một miếng đất 97 mẫu.

Được sự giúp sức của đại đức Brahmavamso, đại đức Jagaro đã lập nên rừng thiền Bodhinyana và các vị coi như tự xây dựng lấy mọi công trình. Số lượng chùa chiền tăng dần lên tới con số mười cơ sở và chư tăng thay nhau mở ra các pháp hội như là những hoạt động truyền giáo tại các ngôi chùa mới thành lập và ở cả trung tâm Phật Giáo Dhammaloka ở Perth. Đại đức Jagaro vẫn thường xuyên đi về Thái Lan và hiện đang được xem là một pháp sư lừng danh.

Bài viết sau đây được phỏng lại từ một thời pháp thoại của đại đức Jagaro tại Perth Vihara vào ngày 07-06-1985 để trả lời câu hỏi Phật pháp “ Thế nào là chân hạnh phúc?” Nội dung của bài viết có thể nằm gọn trong câu nói sau đây: Sự giác ngộ không hề mang lại cho ta một lợi nhuận nào cả, nhưng có thể mang đến cho ta một niềm hạnh phúc thật sự và vượt thời gian.

Ý Nghĩa Của Hạnh Phúc

Hạnh phúc theo định nghĩa thông thường nhất chính là cái gì có tác động tốt đối với trái tim của chúng ta. Ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Một cách nôm na nhất, hạnh phúc là những gì mình được toại nguyện cũng như thái độ tầm cầu sở hữu của bản thân ra sao: Chúng ta muốn mọi thứ luôn như ý mình.

Phải nói rằng đây quả là điều vô cùng khó khăn, bởi trên đời này có biết bao nhiêu điều gần như nằm ngoài khả năng sắp xếp của chúng ta: Một ngày đẹp trời, cuộc gặp gỡ với ai đó, một sực khỏe ổn định, một mối quan hệ tốt, một điều kiện thuận lợi để tu tập…tất cả đều là những gì vượt quá sự dàn xếp của chúng ta. Để có được một niềm hạnh phúc dầu chỉ cỏn con thôi, xem ra cũng chẳng dễ dàng tí nào.

Vậy thì, trong tinh thần của người Phật tử, chúng ta phải tìm đâu cho ra cái gọi là hạnh phúc? Chúng ta có thể làm được gì khi bản chất của đời sống luôn vô thường bất toại? Có khi chúng ta phải mất đến cả một cuộc đời để đi tìm hạnh phúc và kết quả sau cùng vẫn chỉ là con số không. Nếu bạn là một người may mắn, hữu hạnh và có đủ mọi điều kiện để có được những gì mình muốn thì bạn cũng chỉ có thể hạnh phúc trong một thời gian nào đó thôi.

Bởi trong đời sống chung quanh và trước mặt mỗi người có biết bao điều trở lực, những cái làm ngăn trở ước muốn của chúng ta. Đối diện với chúng, ta thường chỉ gặp phải sự bất toại mà gọi khác đi chính là đau khổ. Như vậy rõ ràng là đau khổ và hạnh phúc luôn song hành với nhau, quy định lẫn nhau.

Trong văn học Hồi Giáo thường nhắc tới nhân vật Nasrudin, một con người kỳ lạ: Đôi khi thông minh tuyệt vời, để rồi có lúc lại ngớ ngẩn đến lức buồn cười. Một hôm, ông ta nước mắt, nước mũi đầy mặt ngồi ăn từng trái một cái thứ ớt hiểm cay xè. Mà có ít đâu, trước mặt ông ta có đến những một giỏ đầy. Một người bạn già đến thăm, thấy lạ mới hỏi, Nasrudin đưa tay lau mặt rồi hít hà trả lời:

-Tôi nghĩ thế nào cũng có một trái ngọt chứ!

Trong cuộc sống thường nhật thật ra chúng ta đâu có khác gì ông Narrudin khi trong từng ngày, vật lộn với những điều kiện sống chua chát đắng cay nhất để mong tìm thấy một chút hạnh phúc ngọt ngào nào đó, rồi phút cuối cùng nhìn lại có được gì đâu.

Cứ cho là cuộc sống của bạn có đến chín mươi phần trăm hạnh phúc, nhưng mười phần trăm còn lại trong nội tâm của chúng ta vẫn còn đó những âu lo vướng vít. Mà để chấm dứt những điều này thì đâu phải là chuyện dễ. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đôi khi chính sự sợ hãi đã giúp ta biết nghĩ về con đường phát triển tâm linh để mong tìm thấy một nguồn hạnh phúc thật sự.

Trong Phật Giáo, tiếng hạnh phúc có một định nghĩa rất đặc biệt và do vậy con đường dẫn tới hạnh phúc, theo tinh thần Phật Giáo cũng không giống như cách nghĩ thông thường của chúng ta. Các bạn nghĩ sao, chúng ta có thể nào có được hạnh phúc trong một tâm hồn vị ngã chật hẹp luôn bị lệ thuộc vào đủ thứ hoàn cảnh, bị ảnh hưởng từ mọi thứ tác động, dĩ nhiên là không.

Một hạnh phúc thật sự phải hoàn toàn vượt thoát bằng tất cả ràng buộc. Đó chính là niềm vui của chư Phật, chư Thánh, một thứ hạnh phúc nằm ngoài mọi hạn chế và hoàn toàn không dính líu gì đến một cái Tôi ngộ nhận nào cả.

Khi bạn không có hứng thú trong những điều kiện sống cũng như những mưu toan dự tính, thì xem như bạn đã không còn bị bất cứ cái gì trên đời này giam giữ nữa. Sự tự do đó mới chính là tất cả những gì bình yên, hạnh phúc nhất.

Bản thân Đức Phật là một điển hình chói ngời cho niềm tịnh lạc đó, Tôi dĩ nhiên không được cái may mắn nhìn thấy Đức Phật nhưng qua những lần gặp gỡ các bậc thiền sư, tôi đã cảm nhận được một điều là các vị luôn sống trong sự hạnh phúc, một thứ hạnh phúc được hình thành ngay tự nội tâm với một khả năng tự tại trước mọi hoàn cảnh.

Hồi đó, khi mới sống gần với Ngài Ajahn Chah, tôi đã rất ngạc nhiên từ phong thái cho đến khả năng kỳ lạ của Ngài. Ngài là một người hết sức điềm tĩnh và dưới tay Ngài có biết bao là tăng ni Phật tử mà tất cả đều sống tuân thủ răm rắp theo một thời khóa sinh hoạt hết sức nghiêm cẫn. Điều thú vị là Ngài Ajahn Chah luôn có vẻ như chẳng biết gì đến những điều đó. Ngài sống một cách rất tự tại và hồn nhiên.

Trong đời sống cá nhân, Ngài Ajahn Chah cứ như không có riêng cho mình một thời khóa nhất định nào cả thế nhưng tôi đã nhận ra rằng cái gọi là thời khóa sinh hoạt của Ngài thực ra vẫn giữ gìn suốt cả ngày đêm. Ngài luôn tỏ ra rất niềm nở. Khi mọi người đã kéo đi hết, Ngài ngồi lại một mình như có vẻ đang quay trở lại với niềm hạnh phúc riêng tư nào đó. Tôi có thể nói rằng thiền sư Ajahn Chah là người có nếp sống hạnh phúc nhất mà tôi đã gặp qua trong đời mình.

Tôi nói vậy không phải chỉ vì dựa vào những nụ cười trên môi của Ngài-Ngài gần như lúc nào cũng cười-mà phải nói rằng Ngài đã thể hiện niềm tịnh lạc trong lòng mình qua từng cử chỉ, hoạt động lớn nhỏ. Ngài sống đơn giản lắm, chẳng nhờ cậy ai việc gì và cũng không nhắc tới hai chữ hạnh phúc.

Trong Phật Giáo hai danh từ Tự Do và Hạnh Phúc được xem như đồng nghĩa bởi ở đây ham muốn là đau khổ, còn tự do là chấm dứt lòng ham muốn đó. Chúng ta cứ suốt đời xây dựng đủ thứ lòng ham muốn để mong xác định cái gì đó là Tôi và Của Tôi. Lòng ham muốn ấy cứ như một hòn đá nặng trên vai mỗi người. Cái ma lực của Tôi lớn lắm, Dầu có được một lời cảnh cáo thiết tha và nghiêm túc nhất từ ai đó, chúng ta cũng khó mà chối bỏ ý tưởng về một cái Tôi.

Thậm chí nếu biết được một cách rõ ràng thế nào là cái chân hạnh phúc của Đức Phật, một niềm hạnh phúc không có sự canh giữ của cái tôi nào hết, thì chúng ta cũng vẫn tu tập với một tinh thần ngã chấp. Cái tôi lúc này lại càng nguy hiểm hơn Đức Phật đã dạy rằng không có một thứ gì trên đời này đáng để ta ôm ấp cả. Thái độ không chấp thủ sẽ mang lại cho ta một niềm hạnh phúc thật sự.

Bên cạnh đề tài Hạnh Phúc , Phật Giáo còn nhắc đến khái niệm Đau Khổ và đề nghị ở chúng ta một thái độ duy nhất là cứ nhìn thẳng vào nó, thấy nó chỉ đơn giản là cái đang xuất hiện và biến mất. Vấn đề chính yếu của Thiền Quán là chúng ta bắt đầu soi rọi bản chất như thật của lòng ham muốn, ý nghĩa mục tiêu của nó, để bắt đầu cho một thoáng ý thức hướng dẫn cứu cánh ly tham thật sự.

Lòng ham muốn thật ra chỉ là một sản phẩm ý thức tự tạo trong tâm hồn chúng ta. Khi ta muốn bỏ nó, ta sẽ bắt đầu cảm nghiệm một trạng tháo nội tâm tĩnh lặng. Để thực hiện được điều đó, người ta thường nhắc đến những giây phút tĩnh tọa, thế nhưng trong những giây phút còn lại của đời sống thường nhật thì sao? Chúng ta có thể nào sống hòa nhập giữa đời với một tâm hồn vô tham, vô chấp?

Nói cho đúng thì Thiền Quán chỉ là một phép sống nên chỉ cần có được một vốn sống thôi, ở đâu và lúc nào chúng ta cũng đều có thể thực hiện nếp sống vô tham, vô chấp. Vốn sống đó chính là tinh thần tỉnh thức, một thái độ sống hiểu biết và dấn thân trọn vẹn vào thực tại tức là những gì đang xảy ra một con đò đưa ta vượt qua bên kia dòng thác lủ của những định kiến, toan tính và phân biệt.

Nhưng điều này có khó làm lắm không? Tôi nhắc lại, không có sự tỉnh thức, chúng ta chỉ có thể giam hãm mình như một con khỉ bị kẹt bàn tay trong lọ mức khi nó chỉ nghĩ đến việc cầm nắm. Vấn đề ở đây là con khỉ phải biết buông bỏ hết để có thể tự do ra đi, chỉ hiềm một nỗi là nó đâu có nghĩ đến chuyện đó. Hãy nhớ, vấn đề tu tập mà chúng ta phải làm chính là chận đứng lòng ham muốn.

Ý nghĩa và bản chất của sự giác ngộ chỉ đơn giản có chừng đó thôi và tất cả công phu tu tập của chúng ta cũng như cứu cánh tinh thần của con đường tu tập đó chỉ nằm gọn trong tinh thần tỉnh thức, một nếp sống tối ưu mà cũng là duy nhất cho những người đi tìm một chân hạnh phúc.

Giáo lý của Đức Phật chỉ là một con đường , một phương pháp để sống sao cho ngày một hoàn thiện hơn. Thiền định là một phương tiện giúp đỡ cho chúng ta qua từng phút giây hiện tại, qua sự ngắm nhìn vào chính lòng ham muốn của mình và những tác động của nó rồi cuối cùng là một sự buông bỏ, khai phóng.

Sự tu tập thiền định là một công phu được Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh. Càng sống tỉnh thức, chúng ta càng có cơ hội cảm nghiệm được những trạng thái an lành và hạnh phúc nhất. Bởi tu chỉ là một cuộc đi với hai bàn tay buông bỏ, chúng ta không cần thiết phải sở hữu, thành đạt bất cứ cái gì cả.

Bởi như từ đầu bài đã nói, trí tuệ giác ngộ không hề mang lại cho ta một lợi nhuận nào hết. Ở đây chúng ta chỉ làm có mỗi một việc là khước từ tất cả, hay nói khác đi là đặt xuống mọi gánh nặng. Đời sống chỉ là đời sống với những quan hệ và vận động, thế thôi. Chính tinh thần đó, bản thân nó đã là một nguồn hạnh phúc thật sự rồi, ta đâu cần đòi hỏi gì thêm nữa.

Hành trình tốt nhất mà tất cả chúng ta phải đi qua, đó chính là sự dốc sức vào công phu thiền định thì đúng hơn, cuộc sống của chúng ta chỉ có nước mắt và tâm hồn của mỗi người sẽ là từng trăn trở. Tôi có quen một vị sư người Đức tu được mười lăm hạ, khi được tôi hỏi có thường xuyên thiền định hay không, vì này đã trả lời:

-Mười mấy năm trời tu học, tôi đã chọn lấy con đường thiền định. Thậm chí tôi còn cho rằng người ta không thể nào có được một đời sống tinh thần nếu không có thiền định.

Tôi cứ nhớ hoài câu nói đó của vị sư người Đức và cứ xem đó như một đề tài để suy nghĩ. Quả đúng như vậy, một khi ta không thể làm tĩnh lặng, thanh lọc nội tâm, không sống tỉnh thức và ngắm nhìn được bản chất của thân tâm thì ta không thể nào có được cái gọi là sự tiến bộ của tâm hồn mà ở đây chính là tinh thần chối bỏ tất cả để tìm về một nguồn hạnh phúc thật sự.


Đại đức Jagaro - Giác Nguyên dịch
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Image

Cho đi ...và nhận lại ....
Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công! Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu...Vấn đề thực ra rất đơn giản. Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.

Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ, rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui họ sẽ lại quên bạn.Còn bạn, khi bạn buồn ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây?

Bạn ạ! Cuộc đời này là một vòng tròn. Thật ra không có sự bất công nào đối với bạn ở đây hết, có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không!


Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau.Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bạn phải hiểu rằng cho đi không có nghĩa là có sự toan tính ở đây.Bạn càng tính tóan thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén, bạn cho đi mà tâm bạn không tịnh. Khi ấy bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn.Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình.

Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau... âu cũng là cái duyên. Có duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét!

Cái duyên ban đầu là do trời định nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người.


Nhưng bạn nên nhớ, trong tình yêu không có sự trông mong được nhận lại, bởi tình yêu luôn luôn là một thứ điều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa cũng chẳng có lý lẽ.Có hay chăng một la` bạn nhận được hạnh phúc. Không thì bạn nhận được sự chán chường, đau khổ!


Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn.

Nhưng dù biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người.


Đời người như dòng sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian, luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế.Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những dòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống.

Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới...

DoDom ST
MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »


Cựu đô vật Mỹ thắng kiện 115 triệu USD vì bị tung video ân ái


Cựu đô vật được bồi thẩm đoàn quyết định thắng kiện trong vụ khiếu nại một công ty truyền thông đăng video ân ái của ông này.

Image
Cựu đô vật Mỹ Hulk Hogan. Ảnh: Reuters


Sau khi cân nhắc trong 6 giờ, bồi thẩm đoàn ở Florida đã quyết định ông Hulk Hogan sẽ được bồi thường 60 triệu USD vì tác động về mặt tâm lý và 55 triệu USD vì thiệt hại kinh tế.

"Đây là chiến thắng cho tất cả những người bị vi phạm quyền riêng tư", luật sư của Hogan, David Houston, cho biết.

Hogan, tên pháp lý là Terry Bollea, đã kiện và đòi bồi thường 100 triệu USD vì Gawker, một công ty truyền thông có trụ sở ở New York, đăng video ghi lại cảnh ông này ân ái năm 2012. Video cho thấy Hogan quan hệ tình dục với vợ của bạn thân vào thời điểm đó, người dẫn chương trình radio có nghệ danh Bubba the Love Sponge Clem.

Hogan nói rằng ông cảm thấy nhục nhã khi video được lan truyền. Video có 2,5 triệu lượt xem trên trang web của Gawker.

Trong khi đó, Gawker nói rằng việc đăng video là phù hợp với mục đích đưa tin đúng sự thật và thú vị của trang này. Họ nhấn mạnh rằng Hogan thường xuyên công khai nói về cuộc sống tình dục của mình.

Giám đốc của Gawker Nick Denton cho biết họ sẽ kháng cáo. Một luật sư của Gawker trước đó cho biết trang web này sẽ phá sản nếu thua kiện.

Hogan là một trong những đô vật chuyên nghiệp Mỹ nổi tiếng nhất thập niên 1980 và 1990. Ông còn quay chương trình truyền hình thực tế riêng với gia đình của mình.

Phương Vũ
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Image

Hãy thong thả Sống -

Trần Mộng Tú
Nhiều khi chúng ta sống mà quên bẵng đi là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Ta hối hả sống, vui, buồn, khỏe, yếu, ta cứ lướt qua rồi không ngoái đầu lại nhìn chuỗi ngày tháng ta đã tiêu hao của một đời người.

Cho đến khi có một người bạn vừa ngã bệnh, bệnh nặng, không biết sẽ mất đi lúc nào, lúc đó ta mới xa, gần, hốt hoảng gọi nhau. Tưởng như chưa từng có người bạn nào “Chết” bao giờ. Hay ta có một người thân trong gia đình, đang rất khỏe vừa báo tin bị bệnh hiểm nghèo. Gia đình, họ hàng cuống lên, sợ hãi như chưa nghe đến ai nói về cái chết bao giờ, chưa chứng kiến cảnh vào bệnh viện, cảnh tang ma bao giờ.

Cả hai người trên có thể đã ngoài 70 tuổi. Lạ thật! Cái tuổi nếu có chết thì cũng đã sống khá lâu trên đời rồi, sao những người chung quanh còn hoảng hốt thế. Hóa ra người ta, không ai muốn nghe đến chữ “Chết” dù chữ đó đến với mình hay với người thân của mình.

Hình như không ai để ý đến mỗi sáng chúng ta thức dậy, nhìn thấy mặt trời mọc (nếu còn để ý đến mặt trời mọc) là chúng ta đã tiêu dùng cái ngày hôm qua của đời sống mình. Có người vì công việc làm ăn, cả tuần mới có thời giờ ngửng mặt nhìn lên mặt trời. Buổi sáng còn tối đất đã hấp tấp ra đi, buổi chiều vội vã trở về lúc thành phố đã lên đèn, làm gì nhìn thấy mặt trời. Nhưng mặt trời vẫn nhìn thấy họ, vẫn đếm mỗi ngày trong đời họ. Họ tiêu mất cái vốn thời gian của mình lúc nào không biết. Tiêu dần dần vào cái vốn Trời cho mà đâu có hay. Rồi một hôm nào đó bỗng nhìn kỹ trong gương, thấy mình trắng tóc. Hốt hoảng, tiếc thời gian quá! Khi nghe tin những người bạn bằng tuổi mình, bệnh tật đến, từ từ theo nhau rơi xuống nhanh như mặt trời rơi xuống nước, họ vừa thương tiếc bạn vừa nghĩ đến phiên mình.

Thật ra, nếu chúng ta bình tâm nghĩ lại một chút, sẽ thấy “Cái chết” nó cũng đến tự nhiên như “Cái sống”.

Đơn giản, mình phải hiểu giữa sống và chết là một sự liên hệ mật thiết, vì lúc nào cái chết cũng đi song song từng ngày với cái sống.

Dẫu biết rằng, đôi khi có những cái chết đến quá sớm, nhưng ta cũng đâu có quyền từ khước chết.

Tôi biết có người mẹ trẻ, con của bạn thân tôi. Chị bị ung thư, chị cầu xin Thượng Đế cho sống đến khi đứa con duy nhất của mình vào Đại Học. Chị không cưỡng lại cái chết, chị chỉ mặc cả với Thượng Đế về thời gian vì con chị lúc đó mới lên 3 tuổi. Thượng Đế đã nhận lời chị. Ngày con chị tốt nghiệp Trung Học, chị ngồi xe lăn đi dự lễ ra trường của con và tuần lễ sau chị qua đời. Trong suốt mười mấy năm trị bệnh, chị vẫn làm đủ mọi việc: chị đội tóc giả đi làm, đến sở đều đặn, lấy ngày nghỉ hè và ngày nghỉ bệnh đi trị liệu. Những bạn làm chung không ai biết chị bị ung thư, ngay cả xếp của chị. Khi họ biết ra, thì là lúc chị không đứng được trên đôi chân mình nữa. Chị sửa soạn từng ngày cho cái chết với nụ cười trên môi. Vẫn vừa đi làm, vừa cơm nước cho chồng con, ân cần săn sóc cha mẹ, hiền hòa giúp đỡ anh em trong nhà, chị mang niềm tin đến cho tất cả những người thân yêu của mình. Sau ba năm chị mất, cậu con trai, mỗi năm vẫn nhận được một tấm thiệp sinh nhật mẹ viết cho mình (Mẹ đã nhờ qua người dì gửi hộ). Hôm sinh nhật 21 tuổi của cậu cũng vào ngày giỗ năm thứ ba của Mẹ, cậu nhận được tấm thiệp mừng sinh nhật mình, với dòng chữ nguệch ngoạc, chị viết cho con: Mừng sinh nhật thứ 21 của con. Hãy bước vui trong đời sống và nhớ rằng mẹ luôn luôn bên cạnh con. Tôi đọc những dòng chữ mà ứa nước mắt.

Tôi nghĩ đến chị với tất cả lòng cảm phục. Chị là người biết sống trong nỗi chết. Khi không thắng được bệnh tật, chị biết hòa giải với nó để sống chậm lại với nó từng ngày cho con mình. Chắc “Cái chết” cũng nhân nhượng với chị, thông cảm với chị như một người bạn.

Một chị bạn kể cho nghe về một bà bạn khác. Bà này mới ngoài sáu mươi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và tính nết vui vẻ, yêu đời. Nhưng khi nào đi ra khỏi nhà bà cũng mang theo một bộ quần áo đặc biệt, đủ cả giầy vớ bỏ vào một cái túi nhỏ riêng trong va-li. Hỏi bà, sao lại để bộ này ra riêng một gói vậy, bà thản nhiên nói: “Nếu tôi chết bất thình lình ở đâu, tôi có sẵn quần áo liệm, không phiền đến ai phải lo cho mình.” Bà mang theo như thế lâu lắm rồi, tôi không biết có khi nào bà ngắm nghía mãi, thấy chưa dùng tới, bà lại đổi một bộ mới khác cho ưng ý không? Giống như người phụ nữ sắp đi dự tiệc hay cầm lên, để xuống thay đổi áo quần sao cho đẹp. Đi vào cái chết cũng có thể coi như đi dự một đám tiệc.

Tôi nghĩ đây là một người khôn ngoan, sẵn sàng cho cái chết mà bà biết nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Bà đón nhận cái chết tự nhiên,giản dị như đi dự tiệc, hay một chuyến đi xa, đi gần, nào đó của mình.

Nhưng không phải ai cũng nghĩ về cái chết giản dị như vậy. Phần đông muốn được sống lâu, nên bao giờ gặp nhau cũng thích chúc cho nhau tuổi thọ. Thích hỏi nhau ăn gì, uống gì cho trẻ trung mãi. Loài người nói chung, càng ngày càng thích sống hơn chết. Họ tìm kiếm đủ mọi phương thuốc để kéo dài tuổi thọ. Người ta ức đoán, trong một tương lai rất gần, loài người có thể sống đến 120 tuổi dễ dàng với những môn thuốc ngăn ngừa bệnh tật và bồi dưỡng sức khỏe.

Rồi người ta sẽ còn tạo ra những bộ phận mới của nội tạng để thay thế cho những bộ phận gốc bị nhiễm bệnh. Gan, ruột, bao tử v.v, sẽ được thay như ta thay những phần máy móc của một cái xe cũ. Chúng ta, rồi sẽ sống chen chúc nhau trên mặt đất này.

Chỉ tiếc một điều là song song với việc khám phá ra thuốc trường thọ người ta cũng phải phát minh ra những người máy (Robot) để chăm sóc những người già này, vì con cháu quá bận (Chắc đang chúi đầu tìm thuốc trường sinh) không ai có thời giờ chăm sóc cha mẹ già. Theo tôi, ngắm nhìn hình ảnh một cụ ông hay một cụ bà lưng còng, tóc bạc, đang cô đơn ngồi trong một căn buồng trống vắng, được một người máy đút cơm vào miệng, thật khó mà cảm động, đôi khi còn cho ta cái cảm giác tủi thân nữa.

Nhưng sống như vậy mà có người vẫn thích sống. Một người đàn ông ngoài bẩy mươi, bị bệnh tim nặng, đang nằm trong phòng đặc biệt (ICU) khi mơ màng tỉnh dậy, nhắn với các con cháu là khi nào vào thăm không ai được mặc áo mầu đen. Ông kiêng cữ mầu của thần chết. Ông quên rằng thần chết, đôi khi, có thể đến với chiếc áo mầu hồng.

Thật ra, chính nhờ “cái chết” cho ta nhận biết là “cái sống” đẹp hơn và có giá trị hơn, dù có người sống rất cơ cực vẫn thấy cuộc đời là đẹp.

Những bậc thiên tài, những nhà văn lớn đã tự tìm về cái chết khi họ bắt đầu nhìn thấy cái vô vị trong đời sống như nhà văn Ernest Hemingway, Yasunari Kawabata và họa sĩ Vincent van Gogh, v.v. Chắc họ không muốn sống vì thấy mình không còn khả năng hưởng hết vẻ đẹp của “cái sống” nữa. Họ là một vài người trong số nhỏ trên mặt đất này sau khi chết để lại tên tuổi trên những trang sử, lưu lại hậu thế, còn phần đông nhân loại, sau khi chết một thời gian, không để lại một di tích nào. Con cháu có thờ cúng được một hai thế hệ, sau đó tên tuổi mờ dần, mất hẳn theo ngày tháng, vì chính những kẻ thờ phụng đó lại tiếp theo nằm xuống cùng cát bụi.

Ðời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. (Thánh Vịnh)

Thượng Đế khi đem mình vào đời, có hỏi ý kiến mình đâu. Nên chắc chắn là khi Ngài gọi mình đi cũng chẳng cần thông báo trước.

Chúng ta cứ thong thả sống từng ngày, khi nào chết thì chết, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, bông hoa nở rồi bông hoa tàn, thế thôi.

Tại sao ta phải cay cú với cái chết? Hãy dùng trí tưởng tượng của mình, thử hình dung ra một thế giới không có cái chết. (*)

Chắc lúc đó, chúng ta sẽ không còn không khí mà thở chứ đừng nghĩ đến có một phiến đất cho bàn chân dứng.

Trần Mộng Tú
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Hòa Lan đóng bớt nhà tù vì ... thiếu tù nhân

AMSTERDAM, Hòa Lan (NV) – Hòa Lan sẽ đóng cửa bớt 5 nhà tù trong vài năm tới vì tiền quản lý quá cao,
chưa nói đến số phạm nhân ngày càng quá ít, theo trang mạng Quartz.com.

Image

Nội thất một nhà tù ở Hòa Lan, nơi tù nhân có phòng vệ sinh riêng, có thể vào Internet, tự nấu ăn và có cửa số nhìn ra cảnh đồng quê.
(Hình: Getty Images/Catrinus van der Veen)
Lý do duy trì nhiều nhà tù không hiệu quả kinh tế đối với Hòa Lan vì mức độ tội phạm trong nước đang giảm đều đặn, khiến hằng ngàn phòng giam không còn cần dùng đến và kết quả là khoảng 1,900 nhân viên canh tù sẽ mất việc làm.

Nhà tù ở Hòa Lan phải đóng bớt vì hai lý do.

Theo lời ông Ard van der Steur, bộ trưởng an ninh và công lý, các thẩm phán Hòa Lan quyết định tuyên phạt án tù ngắn hạn hơn, có nghĩa là phạm nhân không phải thọ án lâu trong tù.

Ngoài ra số tội phạm hình sự nghiêm trọng ngày càng ít hơn.

Theo báo Dutch News, mức tội phạm trung bình tại Hòa Lan giảm 0.9% mỗi năm.

Hồi năm 2009, quốc gia này đã từng đóng cửa tám nhà tù và thêm 14 nhà tù khác vào năm 2014.

Trong khi đó ở Na Uy thì ngược lại.

Vào năm 2015, Na Uy phải chuyển bớt 1,000 phạm nhân qua một nhà tù ở Hòa Lan vì họ không còn chỗ chứa.

Hòa Lan không phải là quốc gia duy nhất phải đóng bớt nhà tù vì không có đủ phạm nhân.

Số tù nhân của Thụy Điển giảm 1% mỗi năm trong thời gian từ 2004 đến 2011. Rồi giữa 2011 và 2012, mức giảm lại lên đến 6%.

Năm 2013, Thụy Điển loan báo đóng cửa bốn nhà tù và một trung tâm cải huấn, vì theo báo Guardian, Tối Cao Pháp Viện quốc gia này hồi năm 2011 đã đưa ra quyết định, phạt nhẹ đối với tội liên quan đến ma túy, có nghĩa là người phạm tội này không phải ngồi tù lâu trước khi trở lại với xã hội. (TP)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests