Bình Luận , Quan Điểm

khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Image

Không giống ai

Huỳnh Ngọc Tuấn
Tôi đang sống trong một đất nước mà hàng ngày, hàng tháng, hàng năm những cái không giống ai vẫn ngang nhiên diễn ra, ngang nhiên hiện hữu. Không ai đồng tình nhưng ai cũng lặng thinh.

Xin được một lần mô tả cái diện mạo và hình dáng của những cái không giống ai này.

- Một quốc gia hai quyền lực lãnh đạo: Bên cạnh nhà nước - chính phủ có đủ ban bệ Bộ, Vụ, Sở vẫn tồn tại song song một cơ chế Đảng CS với những ban bệ và chức năng tương tự nhưng có quyền lực cao hơn. Người ta không nhìn thấy cái chính quyền thứ hai này nhưng nó hiện hữu trong cái gọi là “cấp ủy”. Đây mới là quyền lực thực sự là chủ nhân ông của đất nước

Đất nước không phát triển nổi, nhân dân không giàu có lên được vì phải gánh vác trên vai mình hai guồng máy quyền lực với hai lực lượng nhân sự như con đỉa hai đầu hút hết nguồn lực quốc gia.

- Cái thành quả lớn nhất của nền văn minh nhân loại là nhà nước pháp trị và tam quyền phân lập nhưng ở VN thì nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo “toàn diện và tuyệt đối” của đảng CS, như vậy nhà nước pháp trị không tồn tại ở VN. Đảng CS là đảng lãnh đạo nên không có tam quyền phân lập mà chỉ có tam quyền phân nhiệm, có nghĩa là tính độc lập (điều kiện căn bản cho một nhà nước minh bạch và không tha hóa) đã bị thủ tiêu.

- Ở các nước dân chủ văn minh, quyền tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa qua các phương tiện truyền thông như báo chí, đài phát thanh v.v... là quyền mang tính phổ quát và quan trọng. Nó quan trọng đến mức tạo nên một quyền lực mới là đệ tứ quyền. Còn ở VN chỉ được phép có một tư tưởng, một tiếng nói, một cách nhìn và một cách suy nghĩ cho nên tính sáng tạo bị bức tử, sự khác biệt là “phản động”, là chống đối.

- Ở các nước văn minh - dân chủ, bầu cử, ứng cử là một quyền cực kỳ hệ trọng, nó quyết định sinh mệnh của thể chế dân chủ đó. Còn ở ta bầu cử là một món nợ quỷ thần phải trả. Cứ đến kỳ bầu cử là người dân phải lo thu xếp mọi công việc để đi bầu cho sớm nếu không muốn bị “nhắc nhở”. Ai đó mà bị chính quyền địa phương “nhắc nhở” nhiều lần vì không thực hiện quyền lợi của mình một cách nghiêm túc thì bị ghi vào sổ đen và người đó và gia đình trở thành “đối tượng” để theo dõi và trù dập. Trong hai kỳ bầu cử quốc hội vừa qua (năm 2005 và 2011) tôi và các cháu được chính quyền địa phương “quan tâm” gọi điện thoại “nhắc nhở” tổng cộng là 6 lần trước và ngay trong ngày bầu cử!! Tôi và các cháu đã từ chối “quyền lợi” của mình nên bị báo chí và đài phát thanh của chính quyền gọi là phần tử “chống đối”.

Ở VN việc người dân đi bầu là một hình thức để hợp pháp hóa những gì đã được quyết định từ đảng CS, lá phiếu của người dân không quyết định được tương lai đất nước vận mệnh quốc gia, đã có đảng quyết định rồi, kết quả “bầu cử” đã được biết từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước đó.

Người dân bị lôi vào cuộc chơi một cách bất khả kháng và trở thành những diễn viên trong trò chơi mang tính khôi hài.

Còn ứng cử là độc quyền của đảng không thuộc về người dân và quyền này không chia sẻ, không thương lượng, đây là một đặc quyền của giai cấp thống trị, những ai muốn tranh giành cái quyền này là phải trả giá như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Lê Quốc Quân.

- Ở các nước dân chủ - văn minh đảng chính trị chỉ là một hội đoàn dân sự do những người có cùng chủ trương và lý tưởng lập ra để góp phần kiến tạo nên một xã hội đa nguyên đa dạng phong phú và lành mạnh, họ độc lập và có quyền bình đẳng với những tổ chức chính trị đối lập hoặc đồng minh, họ không lãnh đạo ai và cũng không bị ai lãnh đạo, tất cả đều phục vụ nhân dân và đất nước và chịu sự ủy quyền của cử tri qua từng cuộc bầu cử và hoạt động của họ nằm trong khuôn khổ luật pháp. Nhưng ở VN đảng CS là quyền lực tối cao được cái gọi là “Hiến pháp” trao cho quy chế được quyền lãnh đạo vĩnh viễn (tất nhiên là cho đến khi nào chế độ độc tài còn tồn tại được). Đảng CS là người cầm lái “vĩ đại”, đảng có mặt khắp nơi chi phối và quyết định tất cả. Từ trung ương đến địa phương, từ thành phố đến hang cùng ngõ hẻm, đôi mắt của đảng soi rọi khắp nơi để quan sát và lãnh đạo đến tận “quần” chúng.

Đảng có mặt ở những nơi không ai nghĩ tới, từ trường học, bệnh viện, công ty tư nhân, cả nhà thờ và thiền viện.

- Giáo dục các cấp, nhất là Đại học nơi đào tạo nhân tài và nhân lực cho đất nước thì môn Chủ nghĩa Mác- Lê nin là bắt buộc cho dù không ai muốn học vì mất thời gian và vô bổ, nhưng sinh viên phải học và trả tiền cho cái học trình vô bổ và mất thời gian đó!

- Nền kinh tế tư bản rừng rú chụp giật và man rợ bị sự độc quyền và lũng đoạn của bọn tư bản đỏ được gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Ở thiên đường XHCN này giai cấp công nhân và nông dân bị bóc lột đến tận cùng, bị khinh miệt và ngược đãi mà không làm gì được để bảo vệ quyền lợi của mình, đảng CS lập ra Công đoàn và điều khiển nó như công cụ để kiểm soát công nhân và bảo vệ quyền lợi cho giới chủ. Những tập đoàn kinh tế cá mập được hình thành từ tiền thuế của dân nhưng lại trở thành chủ nhân ông của người dân, muốn vào làm việc ở những tập đoàn này phải là những thành phần con ông cháu cha.

- Lực lượng “công an nhân dân” thì coi dân như cỏ rác, buồn buồn thì đánh chết một vài người dân cho vui, mục đích là để thị uy. Nếu dư luận trong nước và quốc tế có phản ứng mạnh quá thì cũng xử cho lấy lệ để bịt miệng công luận rồi đâu lại vào đó. Hãy nhìn những cái chết thê thảm của một số nạn nhân trong mấy năm gần đây thì rõ.

- Ở các nước dân chu - văn minh đất đai là một thứ tài sản quan trọng của người dân, quyền này được tôn trọng và bảo vệ bằng luật pháp, khi thật sự cần thiết nhà nước muốn sử dụng thì phải thương lượng với người dân làm chủ mảnh đất đó, không áp đặt và không dùng cường quyền để “giải tỏa thu hồi”. Quan hệ giữa người dân và nhà nước dân chủ là quan hệ hài hòa, cùng chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm, chỉ có ở cái nhà nước XHCN “của dân do dân và vì dân” này mới có dân oan, mới có những vụ thu hồi giải tỏa đất đầy máu và nước mắt vì quyền sở hữu đất đai “thuộc về toàn dân” và do nhà nước “trực tiếp quản lý”.

- Chỉ có ở VN và các nước CS mới có sự phân hóa giàu nghèo đến quái dị như vậy. Có những đại gia tài sản vàng bạc như núi, ăn chơi phè phỡn, cuộc sống xa hoa đến lập dị, tài sản của họ nhiều đến mức khó mà ước lượng được vì quá lớn và không minh bạch, từ trăm triệu đến vài tỷ mỹ kim. Bên cạnh họ là rất nhiều người nghèo, cuộc sống lê lết bên những đống rác bẩn thỉu, hôi hám, họ sống trên rác và cũng kiếm sống bằng rác. Họ hoàn toàn không có tương lai, đất nước này xã hội này không thuộc về họ, họ chỉ như những con chuột theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

- Bất cứ quốc gia và dân tộc nào thì đất nước là của chung, chung về quyền lợi và trách nhiệm, nhưng ở VN đất nước là độc quyền của đảng và nhà nước vì tất cả đã có “đảng và nhà nước lo”. Nhà nước và đảng làm chủ mọi nguồn tài nguyên của quốc gia, được độc quyền quản lý và phân phối. Bảo vệ đất nước như thế nào là quyền của đảng và nhà nước, người dân chỉ có mỗi một việc là làm theo những gì được đảng, nhà nước yêu cầu hoặc cho phép. Như trong cuộc chiến tranh Campuchia, đảng và nhà nước yêu cầu người dân phải hy sinh xương máu để “bảo vệ đất nước” và làm “nhiệm vụ quốc tế” thì người dân phải làm. Ngày hôm nay đất nước bị TC xâm chiếm, lòng tự tôn dân tộc bị sỉ nhục thì người dân VN cũng không được quyền “tự phát” để bày tỏ lòng yêu nước và một điều tuyệt đối là không được biểu tình để đưa ra một thông điệp cần thiết cho thế giới và bọn ngoại xâm biết được suy nghĩ và tình cảm của mình về hiện tình đất nước. Lòng yêu nước là một tình cảm tự nhiên, thiêng liêng và cao quý của bất cứ dân tộc nào trên thế giới nhất là người dân VN đã có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm trong suốt lịch sữ 4000 năm của mình. Lòng yêu nước có thể nói là di sản quý báu của người VN mà tổ tiên của chúng ta trao truyền từ đời này sang đời khác, chưa có một triều đại một chính quyền nào “kiểm duyệt” lòng yêu nước chứ đừng nói đến chuyện thủ tiêu, ngăn cấm hay độc quyền. Vậy mà ngày hôm nay trước hành động hiếu chiến và ngang ngược của bọn bành trướng Bắc Kinh, người dân Hà nội, Saigon đã tự nguyện xuống đường để cho thế giới biết là nhân dân VN không hèn yếu không vô trách nhiệm với quốc gia, vậy mà đã bị chính nhà cầm quyền “của dân, do dân, vì dân” đàn áp, bắt bớ, vu khống và chụp mũ. Điều này chắc làm cả thế giới kinh ngạc và khó hiểu là VN đang được điều hành bởi một chính quyền đại diện cho ai?

- Trên thế giới này ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy, tầng lớp nhân sĩ trí thức là tinh hoa của xã hội, họ là nguồn lực sáng tạo nên những giá trị mới trong tất cả mọi lãnh vực từ học thuật đến khoa học học và kinh tế. Chính vì những cống hiến to lớn đó đã tạo nên địa vị cao quý của họ là một điều tự nhiên và hợp lý.

Tầng lớp nhân sĩ trí thức trở thành lực lượng dẫn dắt và lãnh đạo xã hội trong mọi mặt đời sống.

Trong việc bảo vệ đất nước thì vai trò và trách nhiệm của nhân sĩ trí thức càng nổi bật và trở nên trọng yếu, không có họ đất nước như rắn mất đầu xã hội như mù lòa, mất định hướng. Vậy mà tầng lớp nhân sĩ trí thức VN ngày hôm nay ở đâu và đang làm gì khi tầng lớp này rất đông đảo và họ được thụ hưởng một đời sống sung túc hơn nhiều lần so với mức sống của người dân và từ tiền thuế của dân?!

Một điều may mắn là đất nước chúng ta ngày hôm nay đã hình thành được một tầng lớp nhân sĩ trí thức đối lập, dân chủ có đủ khả năng để bù đắp vào khoảng trống này, tuy luôn bị đàn áp và khủng bố.

- Khi đất nước ở vào lúc dầu sôi lửa bỏng, kẻ thù đang dòm ngó và lên kế hoạch thôn tính biển Đông vì thời cuộc ngày hôm nay đã có những chuyển dịch về hướng nghiêm trọng, thì Bộ chính trị đảng CSVN (cơ quan đầu não và quyền lực tối cao của chế độ) lại tiến hành cái gọi là “PHÊ VÀ TỰ PHÊ” để kiểm điểm phê bình những sai sót của lãnh đạo?!.

Trên thế giới này chỉ có “Văn hóa từ chức” như của Nhật bản, hoặc “tự xử” kiểu Hàn quốc như vụ cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Hoặc như Mỹ và các nước Châu Âu là bị luận tội và cách chức thẳng thừng tùy mức độ sai phạm hoặc bất xứng. Ở VN ta thì các ông lãnh đạo lại bày ra cái trò “PHÊ VÀ TỰ PHÊ” thật là không giống ai cả!?

Nếu kể ra những cái “KHÔNG GIỐNG AI” ở VN thì nhiều lắm chỉ sợ làm phiền lòng độc giả nên tạm dừng chỗ này.

Một đất nước với quá nhiều cái “KHÔNG GIỐNG AI” như vậy mà nó (những cái không giống ai) vẫn ngang nhiên tồn tại thì đúng là đất nước này “KHÔNG GIỐNG AI”
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Một Người Việt Cao Niên Đã Viết Về VN Hiện Tại

1. Tài chánh
2. Tình nghĩa đồng bào
3. Anh em, bà con, Con cháu
4. Thời tiết
5. Thức ăn
6. Y tế
7. An ninh
8. Môi trường
9. Luật pháp
10. Chính trị


Cách đây 12 năm, lúc tôi được 49 tuổi, đã xa đất nước VN được 24 năm, khi nghe tin chính phủ Cộng sản đổi mới chính sách, quên hết hận thù, gọi Việt kiều ngoại là khúc ruột ngàn dặm, bỏ qua quá khứ, hướng về tương lai, đoàn kết một nhà (!)…Lúc đó tôi cũng như rất nhiều người Việt tha hương so sánh một vài điều về tài chánh, về vật giá, về tình ruột thịt, bà con giữa xứ Mỹ và xứ mình, nên cũng rất là “hồ hỡi”…nhưng quên đi mất nhiều chi tiết quan trọng mà mình ở đất Mỹ không thấy được những cái sự việc khác rất thực tế đang xảy ra ở VN. Sau 2 lần về thăm lại VN năm 2000 và năm 2007 cùng với nhiều tin tức về vô số vấn đề …nhưng chỉ ghi nhận trung thực trong 10 vấn đề nêu trên thì thấy phần lớn là xấu, nhất là vấn đề y tế, an ninh, luật pháp, nên: Tôi đã bỏ hẳn ý định về VN để nghỉ hưu.

Đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn biết có người bạn cùng khóa 23 ở bên Mỹ nhưng đang có vợ ở VN , một người bạn ở Texas cũng dự tính về VN để dưỡng gìà, một bạn Việt kiều rất già có vợ trẻ, cứ sáu tháng ở VN, vài tuần về Mỹ… Một số Việt kiều dự tính về VN để sống luôn …Số còn lại mấy chục năm trước họ nhớ VN tha thiết, nhớ quay quắt, nói có về VN sống thì ”ăn đất, ăn cát cũng chịu”… sau đó họ về xây vài ba căn nhà ở VN. Bây giờ đa số họ không còn có cái tình cảm "nóng sốt" như những ngày xưa, bắt đầu âm thầm bán dần tài sản nhà cửa ở VN và chỉ về VN thăm viếng mà thôi, và quyết định sẽ chết ở Mỹ…

Tôi nêu lên dưới đây là những câu chuyện rất thật mà tôi đã theo dõi trên 20 năm và phỏng vấn họ nhiều giai đoạn, từ lúc họ nhỏ những giọt nước mắt nhớ về quê hương, lúc họ gởi tiền về VN xây nhà, cho đến lúc họ gặp tôi chấp tay xá xá lia lịa vì sợ, rất sợ cái gọi là đất nước Việt Nam của Cộng sản. Như chị Gẫm nói với tôi rằng “ Chú Nam đừng phổ biến những tin nầy sợ người ta hiểu lầm cho rằng anh chị là người vong bản quên đi đất nước quê hương của mình mà lại còn nói cái xấu nữa”. Những người bạn Việt kiều của tôi đang ở VN hay dự tính về VN tôi sẽ lần lượt phỏng vấn họ, hy vọng họ cho tôi biết những sự thật bây giờ và tương lai, bởi vì họ quan niệm “người ta sống được thì mình sống được, đừng có hù nhé, về VN thì sống mấy đời cũng không hết tiền, vật giá thì quá rẻ, bên Mỹ nầy cực quá, mình về VN có nhà lớn hơn, có kẻ hầu người hạ, có tình bà con đậm đà thắm thiết, vui gấp ngàn lần ở Mỹ, mình đừng làm chính trị chống chế độ thì đâu có ai khó dễ gì được …”

Tôi không dám nói nhiều vì cũng ngại các người bạn nầy sẽ ghét mình, thành thử cứ để thời gian và thực tế sẽ phơi bày trắng đen, biết đâu họ lại sống được như những người khác, làm bạn với Công an hiền lành, thương dân…vì thế tôi cố gắng thật khách quan khi viết bài nầy, nhưng có thể còn rất nhiều thiếu sót, nếu vô tình đụng chạm thì xin người đọc miển thứ cho và chỉ giáo thêm trong tinh thần xây dựng.


Sau đây là chi tiết 10 điều căn bản :

1. Tài chánh: Không có gì khó khăn khi so sánh lợi tức ở Mỹ hay ở ngoại quốc đối với lợi tức đầu người ở VN. Về VN sống thì có người giúp việc, có người nấu ăn, tiền hưu bổng xài cả đời không hết ….Trước năm 2010 có thể nói rằng vật giá ở VN còn rẻ so với ngoại quốc, nhưng bây giờ thì..! Anh Thu ở xóm tôi mới về VN, trở qua Mỹ đầu tháng 4/2011 nói rằng vật giá ở VN bây giờ rất cao, thí dụ: một tô mì vit tiềm trong một tiệm ăn trung bình giá khoảng 75.000 VN, tức khoảng 3 đô la rưởi...ăn một tô phở ở một tiệm tương đối sạch sẽ không có người ăn xin đứng chờ với hai bàn tay cùi hay ghẻ lỡ thì cũng xấp xỉ 4, 5 đô.!!


2. Tình người: Nếu Việt kiều về thăm viếng một thời gian ngắn thì thấy ai ai cũng đối xử với mình trong tình cảm đậm đà thân thiện hết. Người VN mình tình cảm đậm đà nhưng không dễ gì bị “người dưng nước lã” gạt, nhưng đau nhất trên đời là bị thân nhân bà con ruột thịt của mình gạt ngon ơ đau đớn lắm! Cô Nữ, Chị Hà người Tuy Hòa, về VN xây nhà, lựa mấy đứa cháu ngoan hiền đứng tên. Một thời gian sau chúng nó đem cầm sổ ĐỎ phải bỏ tiền ra chuộc tức muốn ói máu…Vợ chồng ông Điều, dân Quảng Bình di cư, bị cô em vợ sang đoạt hết mấy căn nhà ở VN tức muốn đứng tim …Dì dượng bên bà xã của tôi ở San Diego, về VN cưới thằng chồng VN cho con gái bên Mỹ, sang đây cao thủ đánh cắp hơn USD 60.000, ông bà tức quá, bây giờ chỉ cầu xin Chúa và đức Mẹ mà thôi…

Ngày 18-4-2011, trên Việt báo online tình mẹ con bà cháu ruột thịt tiêu tan chỉ vì tranh dành mảnh đất ở Thủ Thiêm …Cũng trên tờ Vietbao online, mục blog chuyện thật “Bà già ngu” bỏ tiền xây nhà ở VN, không ngờ mấy đứa em đem bán sạch, ở Mỹ một ổ bánh mì mà không có tiền mua, đấm ngực kêu trời …Còn nhiều lắm chỉ toàn là những trường hợp bị những người ruột thịt của mình gạt gẩm mà thôi ….ai cũng nói “Không biết mấy người bất lương đó ra sao, chứ anh hay chị hay cháu, hay (…) của tôi không như tụi đó đâu, gia đình tôi gia giáo, lễ nghĩa không lẽ họ dứt tình ruột thịt hay sao ….. Xin thưa rằng những người bị gạt là những người trong đầu đã có sạn, những con cáo già, không dễ có người xa lạ nào gạt được họ đâu, nhưng mọi người nên nhớ là sau vài chục năm xa cách Cộng Sản đã biến cải người dân, những người ruột thịt của mình thành những tay cao thủ “những quái chiêu lường gạt”!! Việt kiều bây giờ đối với khúc ruột ngàn dậm là những con cừu non mà thôi.


3. Con cháu: Người già ở ngoại quốc thì nhớ VN, còn về VN thì lại nhớ con cháu ở ngoại quốc. Anh Tư, chị Gẫm mê xóm Bóng, Nha Trang, 12 năm về trước nhất định về già sẽ về VN để sống, có nghèo cũng chịu. Bây giờ có 3 đứa cháu ngoại, 4 đứa cháu nội, tất cả đều ở Mỹ,…thương quá xá, xa một ngày cũng nhớ, thành ra cũng là một lý do bỏ luôn cái vụ việc về VN để ở …

Tôi có quen với một người bạn trẻ trên dưới 50 tuổi dự trù tương lai sẽ về VN về vùng quê để dưỡng già. ”Người ta sống được thì mình sống được …” nhưng người bạn đó chưa nghĩ tới đứa con trai một của mình ở bên Mỹ mà vợ chồng cưng nhất trên đời, nếu họ có vài đứa cháu nội không biết họ có dứt khoát bỏ con cháu bên Mỹ nầy mà về VN ở luôn hay không, chưa kể còn nhiều vấn đề khác nữa như vấn đề sức khỏe, an ninh …


4. Thời tiết : Quá nóng ở VN so với nơi cư ngụ của mình ở Mỹ. Bà mẹ của người bạn trong sở , tuổi gần 80, mấy năm về trước lúc nào cũng đòi về VN để sống. Mùa Đông năm 2010 bà về thăm VN để sửa sọan về ở luôn, tôi gặp bà trở về Mỹ…Bà bảo tôi rằng sẽ chết ở bên Mỹ, không về VN nữa…Hỏi mãi bà chỉ hé ra một chi tiết nhỏ thôi: "trời quá nóng, chịu không nổi...".


5. Thức ăn: Đồ ăn có thể ngon miệng hơn, rẽ tiền hơn …Gần đây tin tức hàng ngày thực phẩm ở VN đầy ngập những chất độc trong thức ăn khỏi cần thí dụ...


6. Y tế: Ở VN tiền thuốc thang bệnh viện quá rẽ so với nước Mỹ nhưng kỹ thuật, vệ sinh thì quá tồi tệ…(trừ việc đi trồng răng. Trồng răng bên VN rất rẽ…khoảng USD 100/cái so với Mỹ khoảng USD 1.000/cái). Nhưng anh Tư, chị Gẫm về VN bị bệnh, trong lúc chờ mổ ở Nha Trang thấy ông bác sĩ còn bận đồ ngủ pyjama, mổ bệnh nhân dao kéo mổ xẻ máu me đầy chậu, ruồi nhặng bu đầy, dùng nước lạnh trong vòi rửa xong mổ tiếp cho bệnh nhân thứ hai !…

Tôi về VN lần đầu, chỉ có 3 tuần thôi mà bị hai thứ bệnh : tiêu chảy vì ăn cây kem và ho vì ngủ dưới bốn cây quạt trần …Khi bị bệnh thì việc đầu tiên là tôi muốn bay trở về Mỹ lập tức vi thuốc ở VN không trị nổi. Rất nhiều người già về VN chơi bị bệnh, con cháu gởi phi cơ cho họ trở về Mỹ liền ngay, như những người còn trẻ cũng đổi vé phi cơ trở về Mỹ khi biết bệnh của mình hơi bị nặng …


7. An ninh: Quá tệ, cướp giật ở thành thị, trộm cướp ở thôn quê. Cô em vợ vượt biên lúc 14 tuổi, sang Pháp lập gia đình, về VN thăm lúc 34 tuổi cứ tưởng xả hội VN giống bên Pháp, bị cướp giựt xách tay ngay chợ Bến Thành, mất hết giấy tờ làm việc với Công An sợ quá bây giờ không dám về VN …Cũng anh Tư, chị Gẫm mê xóm Bóng, Nha Trang, về xây nhà ở Thành, lúc về thăm VN bị trộm, bị cướp vài lần, nhà cửa giao cho đứa em xây bất hợp pháp, bây giờ cho không chánh quyền để đở tốn tiền thuê nhân công phá bỏ….


8. Môi trường : Từ không khí, nước sông, nước hồ ô nhiểm đầy bệnh truyền nhiểm như hepatitis, bệnh lao, bệnh lãi …Nếu sống ở ngoại quốc với những điều kiện vệ sinh khi đã quen thì về VN mà tính ở luôn thì thì cũng phải là một người không bao giờ sợ bệnh, không sợ dơ và thật sự thương xứ VN lắm đó …


9. Luật pháp: Luật rừng, hối lộ là qua được hết, làm ăn lớn mà chi không đủ thì cũng có ngày bỏ của chạy lấy người …Công an là vua, bỏ tù bất cứ ai chống chế độ một cách hợp pháp, ai ai cũng biết chẳng cần thí dụ …


10. Chính trị: Quá tệ đảng CS tàn ác độc tôn, bỏ tù thủ tiêu những người yêu đất nước, thương dân tộc, nói ra sự thật, kể cả những đãng viên lâu đời …Dân chúng sợ sệt, không có dân chủ , nếu sống quen ở nước tự do thì không biết có chịu nổi cảnh sống nầy hay không… Chắc ai cũng biết, không cần thí dụ …


Để kết luận, tôi mượn lời của ông Khánh Hưng: “Ở trên trái đất nầy, không hề có thiên đàng. Điều mà anh và tôi tìm kiếm không phải là một xã hội hoàn hảo, mà là một xã hội ít có sự bất công hơn, ít có sự lừa dối hơn, và ít có cái xấu hơn. Trong ý nghĩa nầy, thì nước Mỹ là một mô hình tốt hơn vạn lần so với cái xã hội Việt Nam Cộng Sản, nơi mà sự ác, sự bất công, và sự lừa dối đang thống trị xã hội…”

Nói như nhà thơ Trần trung Đạo:
" Việt nam nay để thương, để nhớ, chớ không phải để ở.. "
Thấy cũng chẳng có gì để mà "phải thuơng phải nhớ" cả
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Sáng kiến phản đối trò đại bịp 'sửa hiến pháp' của đảng CS

Image
CTV Danlambao - Liên quan đến 'quái chiêu' ép buộc nhân dân đồng ý với bản dự thảo hiến pháp CS, Linh mục Lê Ngọc Thanh (Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam) đã nghĩ ra một biện pháp phản ứng đầy sáng tạo nhằm đối phó với trò lừa bịp trên.

Bức ảnh phổ biến trên facebook hôm 10/3 nêu rõ ý kiến của linh mục Lê Ngọc Thanh về bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Những ý kiến này được ghi rõ vào 'phiếu lấy ý kiến' do UBND TP.HCM phát hành rầm rộ đến từng người dân:

Phần 1: "Không đồng ý"

Phần 2: "Tôi đồng ý với Nhận định và Góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam.


Đề nghị Ủy ban soạn thảo theo đó mà sửa lại cho đúng".

Như tin đã đưa trên Danlambao, từ 'sáng kiến' của bí thư Lê Thanh Hải, vừa qua lãnh đạo TP.HCM đã mở một chiến dịch quy mô rất lớn về việc 'lấy ý kiến nhân dân sửa hiến pháp'. Đây là thủ đoạn nhằm mục đích ép bằng được nhân dân phải đồng ý với bản dự thảo sửa đổi hiến pháp do đảng cộng sản công bố.

Mỗi hộ gia đình sẽ nhận được một tờ phiếu in sẵn mang tên 'Phiếu lấy ý kiến nhân dân TP.HCM về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992'. Nội dung 'Phiếu lấy ý kiến' này gồm có 2 phần, phần 1 là đồng ý với bản hiến pháp do đảng cộng sản công bố kèm theo, phần 2 là dành cho những góp ý khác.

Các cán bộ do đảng chỉ đạo sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép buộc nhân dân phải viết 'Đồng ý' vào phiếu, những hộ gia đình có ý kiến khác sẽ bị đe dọa gây khó khăn, bị buộc phải cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại; thậm chí bị chính quyền địa phương liệt vào 'sổ đen'...

Với cách thức phản ứng như trên của linh mục Lê Ngọc Thanh, khi được nhân rộng, trò đại bịp 'góp ý sửa đổi hiến pháp' của đảng cộng sản đang có nguy cơ hạ màn sớm.
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

CÁCH MẠNG CHỐNG ĐẢNG ĐÃ BÙNG LÊN Ở VIỆT NAM
Phạm Trần
Tại sao 7 Triệu người Công giáo nói không với Hiến pháp?

Phong trào quần chúng bác luận điệu nói đảng Cộng sản có quyền lãnh đạo “nhà nước và xã hội” là “tất yếu của lịch sử” đã nổi lên ở Việt Nam.

Những người tham gia Cuộc cách mạng bất bạo động này đòi thay bản dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi bằng một Hiến pháp mới bảo đảm tự do và dân chủ, công nhận đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập(lập pháp,hành pháp và tư pháp)để xây dựng một chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân qua bầu cử trực tiếp.

Họ còn tuyên bố Quân đội không phải là công cụ của đảng mà của dân và phải trên hết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc.

Làn sóng người dân nổi lên cũng tự phủ nhận chủ nghĩa Cộng sản do đảng áp đặt và bắt mọi người phải theo từ 83 năm qua. Và họ cũng kiên quyết đòi đảng trả quyền làm chủ đất nước cho dân để họ tham gia xây dựng Hiến pháp mới, có thể qua một Quốc hội lập hiến do dân bầu.

Đây là lần đầu tiên trong 68 năm độc quyền cai trị ở Việt Nam đảng Cộng sản đã phải đối phó với một cuộc nổi dậy không có tiếng súng nhưng trực diện và rất khó dậy tắt, trừ phi đảng muốn tái diễn cuộc đàn áp đẫm máu của chính phủ Trung Cộng ở Qủang trường Tiananmen (Thiên An Môn) năm 1989, nếu những người của phong trào phản kháng quyết định tuần hành ở Hà Nội hay Sài Gòn.

Nghiêm trọng hơn là trong số những người chống đảng, ngòai số đông gười dân bình thường còn có cả công nhân và nông dân là hai lực lượng nồng cốt đã tạo nên đảng CSVN.

Nhiều Lão thành cách mạng, chức sắc Tôn giáo, cựu chiến binh, có cả cựu Tướng lãnh và cán bộ, đảng viên cao cấp đã nghỉ hưu hoặc tại chức cũng tham gia vào làn sóng người phản kháng không đổ máu này.

Biến cố này bắt đầu từ “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” của nhóm 72 Nhà Trí thức, Nhân sỹ và Lãnh đạo Tôn giáo nổi tiếng công bố trên báo điện tử Bauxite Việt Nam ngày 19/01/2013.

Nhóm 72 nói rằng: “Chủ thể nào lãnh đạo xã hội sẽ do nhân dân bầu chọn ra trong các cuộc bầu cử tự do, dân chủ, định kỳ.”

Lập trường này xác nhận họ đã bác bỏ việc Hiến pháp sửa đổi tiếp tục duy trì quyền cai trị độc tôn, độc tài cho đảng CSVN.

Các Trí thức cũng nói: “Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào, như quy định tại Điều 70 của Dự thảo. Chúng tôi yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Hàng ngàn người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội và người Việt Nam ở nước ngòai đã ký tên ủng hộ Nhóm 72.

Trong số những trí thức, nhân sỹ, lãnh đạo Tôn giáo ký tên có cả Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Giáo phận Vinh; các ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Minh Thuyết, GS TS, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên thiếu tướng, nguyên ủy viên Trung ương đảng, nguyên cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và 8 nguyên Trợ lý và chuyện gia cố vấn của các nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải (Tương Lai, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương, Đào Xuân Sâm, Nguyễn Trung, Vũ Quốc Tuấn) v.v…

Nhóm 72 còn đề xuớng một dự thảo Hiến pháp 2013 cho chính quyền dân chủ ở Việt Nam theo Tổng thống chế với 2 viện Quốc hội (Thượng và Hạ) được dân trực tiếp bầu. Ba ngành hiến định Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp hoạt động độc lập.

Họ đã trao Hiến pháp dự thảo này cho Ủy ban sọan thảo Quốc hội ngày 04/02/2013 với đề nghị “trang thông tin điện tử của Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp và các báo in cần đăng Kiến nghị 72 và Dự thảo Hiến pháp 2013 cùng với các ý kiến khác về sửa đổi Hiến pháp”.

Tuy nhiên ông Phan Trung Lý, thay mặt Ủy ban đã bác bỏ yêu cầu của Nhóm 72.

TIẾNG NÓI CÔNG GIÁO

Quyết định của ông Lý không chỉ xúc phạm đến những người ký tên ủng hộ Nhóm 72 mà còn công khai coi thường hàng trăm tiếng nói của những người Công giáo đã ký tên vào Kiến nghị

Lần đầu tiên khỏang 200 Linh mục và Tu sỹ đã hướng dẫn giáo dân hành động theo gương 3 Đức Tổng Giám mục và Giám mục nổi tiếng của Việt Nam, những chủ chăn đã ký tên ủng hộ Nhóm 72 chống Hiến pháp sửa đổi 1992.

Làn sóng người công giáo ở Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia Phong trào chống đảng CSVN lên cao độ ngay sau khi Đức nguyên Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, ở ẩn từ Tu viện Nhà dòng Châu Sơn, Ninh Bình, ký tên ủng hộ nhóm 72, đã có sẵn chữ ký của Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa Bình của Hội đồng Giáo mục Việt Nam.

Đức TGM Ngô Quang Kiệt viết: ”Tôi đồng ý và ký tên bản Kiến nghị về sửa Hiến pháp 1992 (đăng tải trên Bauxite Việt Nam ngày 22/1/2013.”

Sau đó đến lượt Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo phận Thanh Hoá cùng đã dấn thân “làm cách mạng” với giáo dân của Ngài.

Hành động của 3 Chức sắc cao cấp của Giáo hội Công giáo và Nhóm 72, phải chăng đã thúc bách đảng và nhà nước CSVN có phản ứng qua những phát biểu của hai ông Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng?

Ông Trọng cho rằng “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức” , đó là những ai đòi hỏi “bỏ Điều 4 Hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, muốn đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội .” (Tuyên bố ngày 25/02/2013 tại Vĩnh Phúc)

Và ông Hùng thì lên án những ý kiến không thuận chiều với đảng là “…lợi dụng việc lấy ý kiến hiến pháp để tuyên truyền vận động nhân dân chống lại Đảng chống lại chính quyền… là ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn.”

Ông cũng bảo: “Bản lấy ý kiến là bản của Uỷ ban dự thảo Hiến pháp công bố trên cơ sở tiếp thu ý kiến thảo luận của Quốc hội…là bản duy nhất. Còn anh tự tổ chức lấy một cách lấy ý kiến khác của anh là không được, đấy là cách làm không đúng quy định, mà tôi chưa nói là vi phạm pháp luật, chúng ta phải đấu tranh…” (Tuyên bố ngày 27/02/2013 tại Hà Nội)

ĐỔ DẦU VÀO LỬA

Lập luận quy chụp, độc tài, bảo thủ của hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng đã bị chống đối quyềt liệt từ nhiều phiá người dân vì rõ ràng đảng đã nói một đàng làm một nẻo khi lấy ý kiến mà lại không những chỉ chống mà còn đe dọa người có ý kiến khác với mình.

Phản bác đầu tiên và mạnh mẽ nhất vào ngày 26/02/2013 đến từ Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên qua bài “Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng” trong báo điện tử “Cùng Viết Hiến Pháp” của nhóm Giáo sư Tiến sỹ Toán học nổi tiếng Thế giới Ngô Bảo Châu.

Ông Kiên nói thẳng ngay từ đầu: “Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.”

Chỉ ít giờ sau khi bài này phổ biến, Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị báo Gia đình &Xã hội cho nghỉ việc vì theo tờ báo thì ông Kiên “không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội .”

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử báo chí Cộng sản Việt Nam đã có một Nhà báo trẻ dám công khai viết bài chỉ trích quan điểm một Tổng Bí thư, người đứng đầu và đầy quyền thế của đảng CSVN.

7 TRIỆU NGƯỜI CÔNG GIÁO LÊN TIẾNG CHO AI?

Biến cố Nguyễn Đắc Kiên và Nhóm 72 được coi như “những ngòi nổ” hay “những giọt nước làm tràn ly” đã kích thích tinh thần cho Phong trào quần chúng nổi lên tuyên bố quay lưng lại với chế độ hà khắc đã chà đạp nhân phẩm và ăn không mồ hôi nước mắt của tòan dân từ 68 năm qua để tiếp tục đầy đất nước xuống hố sâu đói nghèo lạc hậu.

Chỉ hai ngày sau “biến cố Nguyễn Đắc Kiên”, một bản “Tuyên bố của các Công dân tự do” gồm 5 Điểm ra đời hôm 28/02/2013 cũng bác bỏ “Điều 4 trong Hiến pháp”; “ủng hộ đa nguyên, đa đảng” ; đòi “ xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách”; và “ủng hộ phi chính trị hóa quân đội”.

Những người chủ trương tuyên bố: “Chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.”

Nhóm chủ xướng, phần lớn là những Nhà báo tự do họat động trên các báo mạng “Truyền thông xã hội” ở Việt Nam và nước ngòai, đứng đầu danh sách có các Bloggers nổi tiếng như: Nguyễn Hòang Vi (Sài Gòn); Phạm Thanh Nghiêm (Hải Phòng); Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Qùynh, Nha Trang); Trịnh Kim Tiến ( Sài Gòn); Bùi Thị Minh Hằng (Vũng Tầu), Hùynh Ngọc Chênh (Sài Gòn)v.v..

Danh sách đã có ngòai 5000 người ủng hộ, trong đó có các tên tuổi lớn như Tiến sỹ Hà Sĩ Phu; Bác sỹ Nguyễn Đan Quế; Linh mục Đinh Hữu Thọai của Truyền Thông Chuá Cứu Thế (Việt Nam); Nhà văn, Nhạc sỹ Tô Hải; Ông Trần Khuê, người sáng lập Đảng Dân Chủ Thế Kỷ XXI(Sài Gòn); Nhà Thơ Bùi Chát; Nhà thơ Đỗ Trung Quân và Nhà báo Lưu Trọng Văn (con Nhà thơ Lưu Trọng Lư) v.v…

Tuy nhiên, thái độ lịch sử lớn nhất của Phong trào, cho đến hôm nay, là tiếng nói thống nhất của trên 7 triệu tín đồ Công giáo đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố vào ngày 01/03/2013. Các Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo đã công khai phủ nhận đảng CSVN có quyền đương nhiên cai trị dân độc tài, độc đảng để tiếp tục cướp đi tất cả mọi quyền tự do căn bản của con người Việt Nam.

Các Ngài cũng chỉ trích sự kiện Bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi, ngay trong Lời Mở Đầu, đã cưỡng chế nhân dân Việt Nam phải đi theo cái gọi là “ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” mà thực chất là vô thần không tin có Tôn giáo.

Bằng chứng là trong số 500 Đại biểu Quốc hội, hồ sơ cá nhân chỉ có một số “rất ít” người có Tôn giáo. Chữ “không” ghi trong mục Tôn giáo đã chiếm gần tuyệt đối trong hồ sơ ứng cử của họ.

Quan điểm chính trị nghiêm khắc này đã được Hội đồng Giáo mục Việt Nam (HĐGMVN) viết trong Thư góp ý gửi cho Thường trực Ban biên tập - Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thư góp ý của 26 Tổng Giám mục và Giám mục Giáo phận, mang hai chữ ký của Chủ tịch Hội đồng GMVN, Đức Tổng Giám mục Nguyên Văn Nhơn, Giáo phận Hà Nội và Đức cha Tổng thư ký Hòang Văn Đạt,Giáo phận Bắc Ninh.

Các Giám mục viết: “Dự thảo khẳng định quyền tự do ngôn luận (điều 26), quyền sáng tạo văn học, nghệ thuật (điều 43), quyền tự do tín nguỡng, tôn giáo (điều 25). Tuy nhiên, ngay từ đầu, Dự thảo lại khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” (điều 4). Như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do ngôn luận và sáng tạo văn học, nghệ thuật, bởi lẽ tư tưởng đã bị đóng khung trong một chủ thuyết rồi? Tương tự như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-Lênin tự thân là chủ nghĩa vô thần? Phải chăng những quyền này chỉ là những ân huệ được ban cho nhân dân tùy lúc tùy nơi, chứ không phải là quyền phổ quát, bất khả xâm phạm, và bất khã nhượng? Hiến pháp cần phải xóa bỏ những mâu thuẫn và bất hợp lý này, thì mới có sức thuyết phục người dân và thu phục lòng dân.”

Khi nói về những hạn chế khe khắt “quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” thì đảng CSVN đã chứng minh là “kẻ thù” của mọi Tôn giáo, ngọai trừ những ai chịu nghe theo và làm theo ý muốn của nhà nước trong các Tổ chức Tôn giáo do Nhà nước bảo hộ và có chân trong Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Bằng chứng này đã thể hiện trong Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo năm 2004 và gần nhất là Nghị định Số: 92/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo” do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành ngày 08/11/2012.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội có số giáo dân đứng thứ 2 ở Châu Á, sau Phi Luật Tân còn nói rằng: “Hiến pháp của một quốc gia trước hết và trên hết phải là của chính người dân, do ý thức trách nhiệm của người dân và để phục vụ mọi người dân, không loại trừ ai.”

DÂN CÓ LÀM CHỦ KHÔNG?

Từ quan điểm này, các Giám mục Việt Nam nói thẳng: “Quyền bính chính trị cần thiết để điều hành xã hội, nhưng chủ thể của quyền bính chính trị phải là chính nhân dân xét như một toàn thể trong đất nước. Nhân dân trao việc thi hành quyền bính ấy cho những người có năng lực và tâm huyết mà họ bầu làm đại diện cho họ, bất kể người đó thuộc đảng phái chính trị hoặc không thuộc đảng phái nào. Chỉ khi đó mới có Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân” . Vì thế việc tự do ứng cử của mỗi công dân là đòi hỏi tất yếu trong một xã hội dân chủ, văn minh và lành mạnh. Ðồng thời việc bỏ phiếu công khai, khách quan và công bằng, là đòi hỏi cần thiết để người dân có được những đại diện mà họ tín nhiệm.Chính nhân dân có quyền đánh giá năng lực của những đại diện họ đã bầu, và khi cần, họ có quyền thay thế những đại diện đó.”

Thực tế ở Việt Nam người dân chỉ “làm chủ đất nước trên giấy tờ” và “bằng nước bọt” bởi đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp mất quyền ấy. Đảng tự cho mình quyền lãnh đạo độc tôn và độc đảng và ghi cả vào Điều 4, từ Hiến pháp 1980 “là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội.”

Sau đó đến Hiến pháp 1992 thì viết lại “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” . Bây giờ trong Hiến pháp sửa đổi thì đảng vẫn giữ nguyên như thế mà không sao chứng minh được “ai đã bầu cho đảng được độc quyền lãnh đạo đất nước” ?

Như vậy có “phản động và phản dân chủ” không?

Các cuộc được gọi là “bầu cử” ở Việt Nam Cộng sản từ Hội đồng nhân dân lên Quốc hội đều do đảng quyết định từ khâu chọn người đến tổ chức bầu cử.

Người được chọn hầu hết là đảng viên, hay cảm tình viên hoặc được đảng chêm vào cho có mầu sắc đại diện nhiều tầng lớp nhân dân nên lá phiếu của người dân chỉ còn là hình thức “đảng cử dân bầu”để phục vụ cho quyền lợi của đảng và bảo vệ quyền tự phong lãnh đạo tòan diện cho đảng.

Vì vậy, Hội đồng Giám mũc đã thẳng thắn nói với đảng rằng: “Ðể tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, trong Hiến pháp không nên và không thể khẳng định cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phải chính trị nào (xem điều 4), vì chủ thể của quyền bính chính trị là chính nhân dân, và nhân dân trao quyền bính đó cho những người họ tín nhiệm qua việc bầu chọn. Những cá nhân được bầu phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về việc họ làm, chứ không thể là một tập thể mơ hồ rồi cuối cùng không ai chịu trách nhiệm cả.”

Ngòai ra, Các Giám mục cũng nói vào tai đảng rằng: “Hiến pháp hiện hành chỉ công nhận quyền sử dụng đất chứ không công nhận quyền sở hữu đất của công dân. Ðiều này đã gây ra nhiều lạm dụng và bất công nghiêm trọng. Vì thế, Hiến pháp mới cần công nhận quyền sở hữu đất đai của công dân và các tổ chức tư nhân như tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới….

…Quyền bính chính trị mà nhân dân trao cho nhà cầm quyền được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ðể những quyền bính này được thi hành cách đúng đắn và hiệu quả, cần có sự độc lập chính đáng của mỗi bên và vì công ích của toàn xã hội. Trong thực tế của Việt Nam nhiều năm qua, đã không có được sự độc lập này, dẫn đến tình trạng lạm quyền và lộng quyền, gây ra nhiều bất công, suy thoái về nhiều mặt: kinh tế, xã hội, đạo đức. Cuối cùng, người dân nghèo phải gánh chịu mọi hậu quả và Việt Nam, cho đến nay vẫn bị xem là một nước kém phát triển….”

VỚT VÁT GIỜ CHÓT?

Nói tóm lại thì Giáo hội Công giáo Việt Nam đã “sổ toẹt” vào Hiến pháp duy trì quyền cai trị độc tài cho Đảng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 68 năm cầm quyền, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã phải đối phó với “một cuộc chiến không vũ trang” của nhân dân, tuy chưa có sức mạnh lật đổ đảng CSVN nhưng sẽ có tác động mãnh liệt đến tình thần của tập thể trên 8 triệu đảng viên và binh sỹ đang bị Lãnh đạo đảng lên án lâm vào tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nghiêm trọng.

Vì vậy, ngày 6/3 (2013), Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã công bố quyết định gia hạn thời gian thu nhận ý kiến cho Dự thảo Hiến pháp đến ngày 30/9 (2013), sau đợt một kết thúc ngảy 31/3/2013.

Ông Hùng cho biết vẫn còn có nhiều khó khăn và trở ngại trong việc thu nhận góp ý của người dân, nhất là ở vùng xa và vùng cao. Thậm chí nhiều cán bộ, đảng viên và các đơn vị Quân đội ở nhiều nơi cũng chưa đóng góp ý kiến nhiều. Do đó các ngành và địa phương phải rà soát lại những bất cập này.

Phải chăng điều này cho thấy người dân và nhiều cán bộ, đảng viên và cả binh lính cũng không mặn mà với việc góp ý vào Hiến pháp sửa đổi?

Ông Hùng cũng thừa nhận có tình trạng chống đảng trong nhân dân khi họ tham gia thảo luận và góp ý vào Hiến pháp 1992 cửa đổi.

Ông nói: “Ở một vài địa phương cũng đã phát hiện có một số cá nhân lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.”

Do đó, ông đã chỉ thị các cấp phải: “Cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.”
Tình trạng này xa gần liên hệ đến một quan điểm đáng chú ý của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trong cuộc nói chuyện tại Câu Lạc Bộ Thăng Long của các Cựu Chiến Binh ngày 19/2/2013.

Ông Sang đã có quan điểm “không có cùng lập trường” với Điều 70 của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi buộc Quân đội phải “tuyệt đối trung thành với Đảng” trên cả Tổ quốc và nhân dân.

Ông nói: “Về vai trò của Đảng với quân đội. Tôi cho rằng Đảng ta lập ra quân là để bảo vệ Tổ quốc, nhân dân chứ không phải là lập ra là bảo vệ, trung thành với Đảng, vì vậy quân đội phải trung thành, bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân rồi mới đến Đảng, có như vậy mới đúng chứ. Nay vì theo tập quán, nhận thức vẫn chưa thực hiện được.” (Trích ghi chép của Đoàn Sự, Dân Luận)

Như vậy thì có phải trong Đảng CSVN đang có tình trạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” đối với Hiến pháp ngay trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất không?

Phạm Trần
tranphuongdong
Posts: 526
Joined: Wed May 30, 2007 2:08 am
Contact:

Post by tranphuongdong »

Dân Việt Lưỡng Đầu Thọ Địch

Tác giả : Vi Anh

Nhà cầm quyền độc tài đảng trị toàn diện CS Hà nội thay vì làm nhiệm vụ một chánh quyền phải làm- là bảo quốc an dân theo khế ước xã hội thành lập chánh qưyền. Trái lại nhà cầm quyền CS Hà nội lại đã đưa nhân dân Việt Nam vào thế thậm chí nguy. Nhân dân VN đang bị nội công ngoại kích.Nhân dân VN phải lưỡng đầu thọ địch. Người dân VN tay không, chỉ có tấm lòng yêu nước, mà phải đương đầu với hai mặt giáp công, của CS Hà Nội và của CS Bắc Kinh.

Người dân Việt bị nội công. Đối nội người dân Việt phải đấu tranh với nhà cầm quyền CS Hà nội. CS Hà nội hành động và ứng xử với người dân Việt – đồng bào mình -- như một thứ tự thực dân (auto- colonialist), một phường quan lại mặt mũi Việt Nam nhưng lòng dạ độc địa còn hơn quân Tàu, quân Pháp thực dân. Vi quyền lợi riêng tư của cá nhân và của Đảng CS, cán bộ đảng viên CS cầm quyền VN coi mình còn thua thái thú, thần phục CS Bắc Kinh hơn Thiên Triều, áp bức bóc lột, hà khắc, tham nhũng đối với người dân VN còn hơn quân Tàu thời Bắc Thuộc.

Chỉ có bọn thực dân ngoại nhập, quân Tàu, Pháp, kẻ thù của người dân Việt mới cấm đoán, trấn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước. Trong lịch sử VN, suốt cả chục thời kỳ độc lập, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, chưa có vị vua nào để mất đất mà không rút gươm chống lại quân Tàu, không cho người dân bày tỏ lòng yêu nước Việt.

Trừ thời CS Hà nội, trong vụ TC chiếm biển và đảo của VN. Ngay thời đất nước bị chia đôi, Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam trong thời kỳ Mỹ rút quân, thân cô thế cô, TC đánh chiếm Hoàng sa, quân đội VNCH cũng quyết tử với TC. Hải quân VNCH thà làm tử sĩ muôn đời gác giặc, giữ đảo và biển, chớ không nhường một tấc đất của đất nước ông bà VN để lại, cho quân thù Tàu Cộng.

Khác với Thủ Tương Phạm văn Đồng của CS Hà nội ký công hàm gởi Chu ân Lai gián tiếp dâng biển, đảo cho quân Tàu. Bên kia thế giới ông Phạm văn Đồng thủ tướng lâu đời nhứt của CS Hà nội chắc phải gụt mặt, hỗ thẹn không dám ngó đoàn quân binh VN, Miền Nam lẫn Miển Bắc đã tử chiến với quân Tàu để giữ đảo, biển ngoài Biển Đông và các tỉnh biên giới Bắc Việt Nam.

Còn hiện thời CS Hà nội quá nhu nhược và bất động như thông đồng với quân Tàu Cộng. TC ngang nhiên và ngang ngược lấy hai đảo Hoàng sa và Trường sa làm huyện Tam Sa sáp nhập vào đất nước Tàu, đơn phương đưa ra một bàn đồ hình lưỡi bò chiếm 80% vùng biển của VN, ba năm liền ra lịnh cấm ngư dân VN đánh cá trên ngư trường ngàn đời của VN, bắt, bắn, cuớp tàu, đòi tiền chuộc, TC cũng cắt cáp thăm dò hai tàu thăm dò của nhà nước VN, có những lời lẻ công khai mạ lỵ, xúc phạm VN, như thời Bắc thuộc, quân Tàu gọi ngưởi Việt là “ô nàm nán” (người an nam xấu). Mà nhà cầm quyền CS Hà nội chỉ phản đối suông, chiếu lệ thôi. CS Hà nội sợ CS Bắc Kinh đến đổi CS Bắc Kinh cũng phải ngạc nhiên trước hành động CS Hà nội cấm đoán, đàn áp người dân bày tỏ lóng yêu nước.

Người dân Việt bị ngoại kích. Đối ngoại, trước sự xâm chiếm ngang ngược của TC, cũng với tay không mà người dân Việt phải đem nhân tài vật lực ít oi để giữ gìn bờ cõi. Như người ngư phủ Việt quyết bám biển,bám đảo do dất nước ông bà VN từ ngàn đời để lại. Ngư dân VN anh hùng đã hy sinh máu, nước mắt mồ hôi, tài sản để chứng tỏ Hoàng sa, Trường sa, Biển Đông là của VN, là của Tổ Quồc VN. Ngươi dân VN, trí thức, sinh viên, nhà báo, công nhân, nông dân dù gian khổ trước trấn áp chìm nổi của của công an CSVN, cũng cố gắng biểu tình chống TC xâm lăng.

Trong khi đó CS Hà nội là nhà cầm quyền đương cuộc, quân đội của VNCS tự xưng là quân đội nhân dân lẽ ra phải bảo quốc an dân, lại gần như bất động. Quân đội CSVN, hải, lục, không quân, cảnh sát biển, biên phòng CS Hà nội đều có. Tàu xe, máy bay, súng nhỏ, súng lớn, bom, thủy lội, hoả tiễn CS Hà nội đều có. Tướng tá “ quân hàm”, huy chương đỏ ngực. Một năm người dân đóng quá nhiều thuế thuế để trả. Thề mà chưa ai thấy quân đội ra biển bảo vệ ngư dân, gìn giữ bờ cõi.

Còn trên đất liền thì CS Hà nội gần đây ngầm cho biểu tình để dân bớt chuởi chế độ vài ba lần rồi thôi vì TC ra lịnh cho CS Hà nội “định hướng dư luận”. Người dân Việt trong nước đi biểu tình chống TC, dự định trước toà Đại sứ của TC ở Hà nội và Toàn Tổng Lãnh sự ở Saigon, nhưng công an trấn áp không đến gần được, dù là biểu tình hềt sức ôn hoà.

Ở Saigon biểu tình hai lần đầu dước mấy ngàn người, CS Hà nội sơ quá, sợ TC bắt tội CS Hà nội ngầm xúi dân khiêu khích nên cho công an lũng đoạn, trán áp các cuộc biều tình sau không làm được. Còn ở Hà nội được bảy lần. Hai lần sau công an trán áp mạnh sau khi Thứ Trưởng Hồ xuấn Sơn của CS Hà nội đại diện Đảng Nhà Nước CSVN đi Bắc Kinh triều kiến trở về.

Đại diện CS Hà nội và CS Bắc Kinh ký thông cáo chung với hai điểm chánh. Hai Đảng Nhà Nước sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông song phương trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt mà hai đảng đã ký. Hai CS Hà nội sẽ “định hướng dư luận”. Và thực hiện cam kết với CS Bắc Kinh, CS Hà nội cho công an, mật vụ, cảnh sát, dân phòng, đánh đập, bắt bớ, triệt hạ những ngưởi yêu nước biểu tình, giải tán nhanh, bạo cuộc biều tình trong 15 phút. Rõ rệt, CS Hà nội đã thần phục CS Bắc Kinh, đã dùng quyền lực, tuyên truyền và ngoại giao xuyên tạc ý nghĩa các cuộc biểu tình chống TC của người dânViệt. CS Hà nội đã lũng đoạn tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của người dân Việt bằng nhiều xảo thuật bá đạo, đổ thừa người dân bày tỏ lòng yêu nước, chống xâm lăng là phản động, là bị phản động xúi giục.

Rõ rệt CS Hà nội đã bất lực, hèn nhát, không bảo vệ được chủ quyền đất nước, bờ cõi VN trước hành động xâm lược của quân Tàu Cộng. CS Hà nội coi tình đồng chí CS, quyền lợi của CS cao hơn quyền lợi quốc gia dân tộc VN.

Như thế rõ rệt CS Hà nội đã phản bội nhân dân, phản bội Tổ Quốc VN. Đất nước là của nhân dân – chớ không phải của đảng phái nào, nhà cầm quyền nào. Tổ Quốc là giá trị thiêng liêng không ai có quyền đem ra thương lượng.Hoàng sa, Trường Sa là của VN, một tấc đất người dân Việt cũng không nhường, không cho ai nhường cả. CS Hà nội không có tư cách gì, thẩm quyền nào, không thể nhơn danh tình đông chí, nghĩa quan thầy, 16 chữ vàng thau, 4 tốt xấu gì đó để âm mưu và thông đồng , song phương giải quyết vấn đề chủ quyến, lãnh thổ, lãnh hải của người dân Việt.

Rõ rệt CS Hà nội đã không đủ sức, đã mất tư cách cầm quyền, đã quá mất lòng dân, đã mang tội ngầm bắt tay với quân xâm lược. Đã đến lúc CS Hà nội phải rút lui để một chánh quyền vì dân, do dân, của dân đứng lên phát huy nội lực dân tộc cứu nước cứu dân, bảo vệ chủ quyền đất nước, phát triển tương quan ngoại giao với thế giới tư do để dưa VN thoát khỏi nạn độc tài làm quốc gia ì ạch cả nửa thế kỷ rồi. Khiến TC coi thường VN, đã lấn chiếm biển đảo VN như chỗ không người.

Tình yêu Tổ quốc là thiêng liêng và bảo vệ đất nước là bổn phận bẩm sinh của mỗi một người dân. Không có, vua quan nào, hay lãnh tụ tinh thần nào, đảng phái nào, nhà cầm quyền nào, thế lực nào có quyển, có thể ngăn cản người dân yêu nước, giữ nước được

CS Hà nội nếu khôn khéo, thức thời thì tạo điều kiện chuyển hoá, thực hiện tiến trình dân chủ một cách ôn hoà, hoạ may còn giữ được một chỗ đứng nào đó trong chánh quyền mới. Bằng không sớm muộn gì người dân củng phải làm, vứt bỏ cái chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà nội đi. Lúc đó CS ăn năn cũng không kịp./.(Vi Anh)
nguyenvsau
Posts: 1135
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Hoa Lục - Đài Loan: Liên Minh Khống Chế Biển Đông
Đào Văn Bình

Lời phi lộ: Bài này một phần đã được phổ biến dưới tiêu đề “Yếu Tố Đài Loan Trong Tranh Chấp Biển Đông” nay có thêm những yếu tố mới làm tình hình Biển Đông ngày càng thêm nguy hiểm cho nên tôi thấy cần bổ túc và nói rõ thêm. (Đào Văn Bình)

Trước đây cuộc tranh chấp Biển Đông vốn đã phức tạp, nay bỗng trở nên phức tạp, nguy hiểm hơn với tham vọng của Đài Loan. Năm 1956 (có tài liệu nói 1971) khi hải quân của Miền Nam còn yếu, chưa chú ý nhiều đến biển-đảo và phó thác an ninh Biển Đông cho Mỹ, bè lũ Tưởng (Tưởng Giới Thạch (1956) & Tưởng Kinh Quốc (1972) tiến chiếm Đảo Ba Bình (Tàu gọi Thái Bình) hòn đảo lớn nhất trong Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam. Nói về mặt lịch sử và pháp lý, ngay Trung Hoa còn không có chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa huống chi một hòn đảo nhỏ của Trung Hoa (Đài Loan) làm sao có thể đòi hỏi chủ quyền ở đây? Còn về mặt địa lý, Trường Sa cách Đài Loan 960 hải lý, trong khi chỉ cách Khánh Hòa/Nha Trang 250 hải lý cho thấy không thể nào có chuyện Trường Sa là của Tàu - Đài Loan hay Hoa Lục.

Từ ngày chiếm được Đảo Ba Bình, Đài Loan đã cho đồn trú quân, xây dựng hệ thống phòng thủ tại đây. Và khi Hoa Lục lì lợm công bố Đường Lưỡi Bò gom hết Biển Đông về mình vào năm 2009 và áp chế Việt Nam, Phi Luật Tân thì Đài Loan tỏ ra hung hăng hơn về mặt ngoại giao, chính trị và quân sự - không ngoài mục đích giành giật chủ quyền tại nơi mà Đài Loan đã lấn chiếm trái phép. Căng thẳng tăng dần theo thời gian:

-Vào ngày 12/10/2011 Ủy Ban Quốc Phòng Quốc Hội Đài Loan tuyên bố các đơn vị tuần duyên của Đài Loan sẽ được trang bị hỏa tiễn Thiên Kích Aparral là loại hỏa tiễn tối tân, đưa xe tăng bố phòng ở các cụm đảo còn trong vòng tranh chấp vì lo ngại hỏa lực của quân trú phòng ở đây thua kém các lực lượng tranh chấp khác. Đài Loan không nói rõ lực lượng tranh chấp đó là ai: Hoa Lục, Việt Nam hay Phi Luật Tân? Hay cả ba? Hiện nay Đài Loan đang chiếm giữ Đảo Itu Aba (Thái Bình) mà Việt Nam gọi là Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong Quần Đảo Trường Sa. Trước tình hình đó Hoa Kỳ hoảng quá vì nó liên quan tới đồng minh thân thiết là Phi Luật Tân và vì nó có thế đổ thêm dầu vào lửa cho nên vào ngày 14/10/2011 phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ lên tiếng khuyến khích tất cả các bên tranh chấp giải quyết bất đồng bằng phương tiện ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, tránh xử dụng vũ lực hay đe dọa xử dụng vũ lực.

- Vào ngày 16/10/2011 Phi Luật Tân phản ứng. Bộ Quốc Phòng Phi Luật Tân cho rằng thái độ trên của Đài Loan có thể gây hiểu lầm từ các nước đang có tranh chấp và Đài Loan cần nói rõ thêm về kế hoạch đem hỏa tiễn vào Trường Sa. Phi Luật Tân tuyên bố sẵn sàng bảo vệ tới cùng các hòn đảo trong khu vực Trường Sa thuộc chủ quyền của Phi Luật Tân. Còn Việt Nam và Hoa Lục thì hoàn toàn giữ im lặng.

- Từ 17/10 tới 28/10/2011 để tiếp sức thêm cho Phi Luật Tân, Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc tập trận đổ bộ lên một bãi biển gần Trường Sa với Phi Luật Tân (BBC) nhằm “tăng cường an ninh khu vực chứ không không nhắm vào bất cứ nước nào.” Việt Nam và Đài Loan giữ im lặng, trong khi Bắc Kinh phản đối và cho rằng các cuộc tập trận này “đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.” Không biết Hoa Lục có thiên vị “người anh em cùng huyết thống” không vì Đài Loan đưa hỏa tiễn và xe tăng tới đây thì ông nín khe, còn Hoa Kỳ và Phi Luật Tân tập trận thì ông phản đối. Trong thời gian này, tin tức xì ra là Tổng Thống Đài Loan là Mã Anh Cửu đã úp mở cho biết là sẽ ký kết hòa ước với Hoa Lục và nhường Đảo Ba Bình để đổi lấy sự yên thân là Hoa Lục sẽ không tấn chiếm Đài Loan.

- Ngày 26/10/2011 Ô. Trương Tấn Sang thăm Phi Luật Tân và cùng Tổng Thống Phi Luật Tân kêu gọi thành lập một khu vực hòa bình tại Biển Đông. Và theo Đài VOA, Việt-Phi đồng ý đối thoại đa phương để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Qua cuộc gặp gỡ này, mọi người đều thấy Phi Luật Tân và Việt Nam chủ trương nhường nhịn và hợp tác với nhau để đối phó với kẻ thù nguy hiểm hơn là Hoa Lục và ngày nay thêm Đài Loan.

- Vào ngày 07/11/2011 Tư Lệnh Hải Quân Đài Loan tuyên bố nếu có chiến tranh ở Biển Đông thì Đài Loan sẽ hỗ trợ cho Hoa Lục, nhất định không giúp Phi Luật Tân và không đứng yên để nhìn. Xin nhớ cho Đài Loan /Trung Hoa Dân Quốc và Phi Luật Tân trước đây là đàn em dưới trướng của Mỹ trong Chiến Tranh Việt Nam. Nay vì “ máu chảy ruột mềm” và “một giọt máu đào hơn ao nước lã ”, Đài Loan quên “tình xưa nghĩa cũ” và “chơi” luôn Phi Luật Tân- ông bạn đồng minh cũ của mình. Nếu như một hòa ước được ký kết giữa Hoa Lục và Đài Loan thì người dở khóc dở cười chính là Hoa Kỳ. Trước đây cứ mỗi lần Đài Loan tuyên bố đòi độc lập thì Hoa Lục lại hăm dọa dùng vũ lực để tấn chiếm Đài Loan. Hoa Kỳ vội vã đem tàu chiến tới đứng chặn ở giữa khiến Hoa Lục hậm hực rút lui. Nhưng nay anh em nhà người ta đã làm lành với nhau thì sự hiện diện của Hoa Kỳ trở nên vô nghĩa, mời ông đi chỗ khác chơi, ông sớ rớ ở đây làm gì? Và chính sách “Một Nước Trung Hoa” của Hoa Kỳ cũng sẽ trở nên lỗi thời vì nếu có một hòa ước như vậy thì nhà ai nấy ở, rõ ràng có hai nước Trung Hoa chứ đâu phải một nước Trung Hoa? Ngoài ra nếu một cuộc đọ sức giữa Đài Loan và Phi Luật Tân xảy ra ở Biển Đông thì Hoa Kỳ bênh ai, bỏ ai bây giờ? Cả hai đều là đàn em và đồng minh của mình cả. Thật đau đầu! Cuộc cờ thế giới biến chuyển rối như canh hẹ.

- Ngày 13/12/2011 theo hãng thông tấn Đài Loan CNA, Đài Bắc đã cho khánh thành một hệ thống năng lượng mặt trời trên hòn đảo đang có tranh chấp với Việt Nam, Phi Luật Tân và Hoa Lục. Đây được coi như một hành động để củng cố thêm chủ quyền của mình.

- Ngày 16/12/2011 Dân Biểu Ben Evardone- Chủ Tịch Ủy Ban Thông Tin của Hạ Viện Phi Luật Tân yêu cầu Bộ Ngoại Giao Phi là phải có văn thư phản đối chính thức và đòi hỏi chính quyền phải đưa vấn đề này ra trước ASEAN và Liên Hiệp Quốc - Phi Luật Tân “không thể thụ động trước hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của đất nước.” Còn hai dân biểu khác trong ủy ban quốc phòng thì kêu gọi Tổng Thống Aquino phải lên tiếng phản đối Đài Loan. Trong khi đó Việt Nam có thể đang âm thầm chuẩn bị nhưng không bày tỏ phản ứng gì.

- Ngày 27/12/2011 Đài BBC trích dẫn báo chí Philippines đưa tin nước này đã điều tàu chiến lớn nhất của mình ra Biển Đông hướng về khu vực có dự án khai thác khí đốt.

- Ngày 3/1/2012 tin tức cho biết Bộ Quốc Phòng Philippines đang xem xét khả năng mua các loại hỏa tiễn đất-đối-hải và tăng cường năng lực giám sát hàng hải vì Phi Luật Tân cho rằng các thiết bị quân sự do Mỹ hỗ trợ là không đáp ứng được yêu cầu (cũ quá và bị gỡ hết hỏa tiễn khi bàn giao).

- Ngày 17/01/2012 một phái đoàn bao gồm 4 thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ trong đó có các thượng nghĩ sĩ nặng ký như John McCain, Joe Lieberman đã tới thăm Phi Luật Tân và tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Phi Luật Tân trong tranh chấp biển đông bằng hai cách: Tăng cường hiện diện quân sự Mỹ ở vùng này và trợ giúp quốc phòng cho Phi Luật Tân.

- Ngày 19/07/2012, Việt Nam phản đối Đài Loan cho kéo dài đường băng/phi đạo trên Đảo Ba Bình thuộc Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam mà máy bay quân sự khổng lồ C-130 có thể đáp xuống được.

- Ngày 7/9/2012 Việt Nam phản đối một nhóm quan chức cao cấp Đài Loan đã tới cắm cờ và tuyên bố chủ quyền ở Bãi Cạn Bàn Than thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 31/8/2012 và Việt Nam coi đây là một trong những hành động leo thang gây hấn nghiêm trọng tại Biển Đông. (theo Dân Trí)

- Ngày 23/8/2012 Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy ngay kế hoạch diễn tập quân sự bằng đạn thật trên Đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là Đảo Thái Bình, nhưng Đài Loan bác bỏ phản đối của Việt Nam.

- Ngày 3/1/2013, phát ngôn viên Steve Hsia của Đài Loan lên tiếng phản đối Luật Biển mới của Việt Nam và cho rằng luật này đụng tới chủ quyền của Đài Loan tại các quần đảo ở Biển Đông.(VOA)

- Ngày 10/1/2013 Việt Nam phản đối trước tin Đài Loan tuyên bố tiến hành thăm dò dầu khí tại vùng biển xung quanh Đảo Ba Bình thuộc Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam.

- Ngày 4/2/2013 cơ quan quốc phòng của Đài Loan cho biết 40 giáo sư và sinh viên đại học sẽ được chọn tham gia vào hội trại trên Quần Đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

- Ngày 7/3/2013 Báo chí Philippines trích nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng nước này cho hay Việt Nam và Philippines đã có cuộc họp tuần rồi tại Manila để thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Vấn đề này được đôi bên thảo luận trong cuộc họp của Nhóm Công Tác Hỗn Hợp. Trưởng phái đoàn Philippines tham gia cuộc họp là Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng Raymund Quilop và đoàn Việt Nam do Thiếu Tướng Vũ Chiến Thắng- Cục Trưởng Cục Đối Ngoại Bộ Quốc Phòng dẫn đầu.

- Ngày 11/3/2013 VOA tiếng Việt đưa tin “Hiện tại xung đột quân sự vì tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và Biển Đông Trung Hoa có phần chắc sẽ không xảy ra, nhưng có nguy cơ có thể có các cuộc đụng độ tình cờ. Đó là nhận định của Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra ngày 9/3 được thông tấn xã trung ương Đài Loan đăng tải.” Đài Loan hàm ý gì khi đưa ra phỏng đoán “nước đôi” như vậy trong khi vào ngày 12/3/2013, “Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 11/3/2013 dẫn lời Vương Tiến Vượng, Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Biển Đài Loan cho hay lực lượng này sẽ tăng cường "hợp tác" và trao đổi thông tin với Cảnh Sát Biển Trung Quốc trong việc tăng cường cái gọi là "tuần tra" trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.” (theo GDVN). Nếu vậy - trên Biển Đông sẽ hình thành hai liên minh đối đầu với nhau: Liên Minh Hoa Lục- Đài Loan và Liên Minh Việt Nam-Phi Luật Tân. Tình hình Biển Đông diễn biến khôn lường!

- VOA ngày 12/3/2013 cố vấn anh ninh Tòa Bạch Ốc Tom Donilon, một ngày trước chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của tổng thống Brunei nói rằng Washington không có đòi hỏi chủ quyền và không có lập trường đối với tuyên bố chủ quyền của các nước khác ở Đông Á và không nghiêng về bên nào trong các vụ tranh chấp (Biển Đông và Hoa Đông). Tuy nhiên, Hoa Kỳ kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào sử dụng sự cưỡng ép hoặc sức mạnh để xúc tiến đòi hỏi chủ quyền của mình.

Sau đây là một số nhận định:

1) Tính từ năm 2011 tới nay tình hình căng thẳng ở Trường Sa giữa Việt Nam/Phi Luật Tân và Đài Loan mỗi lúc mỗi gia tăng. Nương tựa vào sức mạnh hải quân của Trung Quốc, Đài Loan “nhờ gió bẻ măng” quyết tâm giành giật chủ quyền và tài nguyên thiên nhiên tại đây trong khi Hoa Lục hoàn toàn im lặng để thủ lợi.

2) Việt Nam và Phi Luật Tân tạm gác tranh chấp lãnh thổ, nương tựa vào nhau để cùng chống lại hai đối tượng nguy hiểm là Đài Loan và Hoa Lục. Đây là chiến lược khôn ngoan của cả hai nước. Việt Nam và Phi Luật Tân hiểu rằng không thể biến ASEAN thành một liên minh quân sự để chống Tàu. Thế nhưng “liên minh riêng lẻ” thì vẫn có sức mạnh mà không ai chỉ trích được. Quan điểm của Việt Nam là có thể đàm phán với Phi Luật Tân nhưng không thể thương thảo với Đài Loan hay Hoa Lục - vì hai đối tượng này hoàn không có cơ sở pháp lý để tuyên bố chủ quyền trên bất cứ hòn đảo hay bãi đá ngầm nào ở Hoàng Sa và Trường Sa.

3) Là cường quốc hải quân hàng đầu và đang ở tư thế lãnh đạo thế giới và có liên hệ mật thiết với Đài Loan, trách nhiệm của Hoa Kỳ tới đâu? Hoa Kỳ phải làm gì để kiềm chế Đài Loan trong bối cảnh vô cùng phức tạp và ngày càng trở nên nguy hiểm ở Biển Đông? Rõ ràng Hòa Kỳ phải quyết tâm trong vấn đề này. Chỉ Hoa Kỳ mới đủ sức ép để ngăn chặn Đài Loan gây thêm những biến động không lường trước được ở Biển Đông. Mục tiêu chính của Hoa Kỳ và cũng là mong đợi của thế giới là “hòa bình và ổn định” cho khu vực. Thế nhưng vì nguồn tài nguyên thiên nhiên, Đài Loan bất chấp luật lệ quốc tế, phớt lờ khuyến cáo của Hoa Kỳ. Khi Đài Loan động thủ, kẻ hưởng lợi là Hoa Lục và kẻ thiệt thòi là Phi Luật Tân và Việt Nam. Chẳng hạn ngày mai Đài Loan kéo dàn khoan tới đây hoặc gọi thầu thăm dò dầu khí chung quanh Đảo Ba Bình thì Phi Luật Tân và Việt Nam phải làm gì? Biện pháp quân sự chăng? Khi đó liệu Hoa Lục có lợi dụng cơ hội để tiến chiếm luôn phần còn lại của Quần Đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam? Liệu lập trường “trung lập” của Hoa Kỳ - tức không đứng về phe nào, ngay cả với Phi Luật Tân - có khuyến khích Hoa Lục lộng hành và Đài Loan “nhờ gió bẻ măng” không?

4) Nói về giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan, tính đến 21/12/2010 Đài Loan dẫn đầu trong tổng số 92 nước và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam với 2146 dự án, tổng vốn đầu tư lên đến gần 23 tỉ USD. Năm 2010 có 95 dự án đầu tư mới với tổng số vốn 1.2 tỉ USD và trong 5 tháng đầu năm 2011 là 19 dự án với tổng số vốn 171.7 triệu USD. (Internet) Theo thống kê mới nhất, vào Tháng Giêng, 2013 mậu dịch song phương Việt Nam-Taiwan là 989.1 triệu đô-la, tăng 69.3% so với cùng thời kỳ này năm 2012. Trong Tháng Giêng 2013 Việt Nam xuất cảng sang Taiwan 175.2 triệu đô-la. Nếu một cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Đài Loan xảy ra ở Biển Đông, chắc chắc quan hệ thương mại đổ vỡ và gây tổn thương cho cả hai nước, chưa kể bộ mặt của Đài Loan sẽ xấu đi đối với các quốc gia Đông Nam Á. Không biết Đài Loan, dám hy sinh quyền lợi trước mắt vì lợi ích lâu dài của dân tộc? Có thể lắm.

5) Cuộc liên kết giữa Đài Loan và Hoa Lục đầy thủ đoạn ngày hôm nay khiến chúng ta nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn của Trung Hoa như sau:

“Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà nọ, sau khi người cha chết đi đã để lại một gia tài kếch xù. Vì không di chúc cho nên hai anh em tranh giành nhau. Ai cũng bảo gia tài thuộc về mình. Bọn cướp thấy hai anh em cãi nhau như vậy bèn kéo đến. Người em vì căm thù người anh cho nên nói rằng thà để ăn cướp lấy còn hơn để cho thằng anh bất nhân ăn cả. Còn người anh cũng nghĩ rằng thà cho bọn cướp ăn còn hơn để cho thằng em hỗn láo. Thế là gia tài kếch xù kia không ai bảo vệ cho nên bọn cướp ung dung cuỗm đi. Sau khi bọn cướp đi rồi, hai anh em thấy mình tay trắng, rầu rĩ nhìn nhau. Một ông già đi ngang qua hỏi chuyện gì vậy? Hai anh em thành thực thưa lại mọi chuyện. Nghe xong ông già tức giận nói, “Chúng mày ngu quá! Tại sao chúng mày không đoàn kết chống bọn cướp? Đuổi được bọn cướp đi rồi chúng mày có quay sang giết nhau cũng được. Lúc đó gia tài dù thuộc thằng nào thì cũng là dòng họ, cũng là anh em. Nay cướp lấy rồi làm sao đòi được nữa?”

Hoa Lục ngày nay đã trở thành một cường quốc với sức mạnh quân sự, kinh tế đứng thứ nhì thế giới, nhưng một số người vẫn cứ nhìn vào hình ảnh mấy ông Tàu mặc quần đùi, cửi trần bán hủ tíu, dầu-cháo-quẩy, bánh bao ở Chợ Lớn cách đây nửa thế kỷ để chê bai họ đủ điều- nhưng họ lại biết làm đúng như lời ông già. Tức là - dù thù nhau đến tận xương tận tủy, nhưng khi có ngoại thù thì tạm dẹp nội thù, đoàn kết chống giặc trước đã. Bằng cớ là khi Nhật xâm lăng Trung Hoa (1937-1945), Tưởng Giới Thạch đã liên minh với Mao Trạch Đông để chống Nhật. Đuổi được Nhật rồi họ mới quay sang giết nhau. Ngày nay, Đài Loan và Hoa Lục dù là kẻ thù - nhưng trước quyền lợi lâu dài của tổ quốc, họ đoàn kết lại để giành giựt đất đai ở Biển Đông cho con cháu họ sau này. Hậu duệ Mã Anh Cửu và Hồ Cẩm Đào nay là Tập Cận Bình đã theo đúng lời khuyên của tổ tiên là ông già quê mùa năm xưa là “ đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết”… làm thế giới điên đầu.

Vào ngày 14/01/2012 Ô. Mã Anh Cửu tái đắc cử tổng thống Đài Loan trước sự vui mừng của Ô. Obama và Ô. Hồ Cẩm Đào vì ông Mã Anh Cửu theo chủ trương mới của Quốc Dân Đảng Trung Hoa là hòa hoãn, hợp tác trong tinh thần anh em một nhà với Hoa Lục chứ không đòi độc lập hoặc “Quang Phục Lục Địa” như thời Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc. Vậy thì chuyện Hoa Lục và Đài Loan có liên minh với nhau trong tranh chấp Biển Đông là chuyện đương nhiên. Để bổ túc thêm tinh thần đoàn kết của người Tàu chúng ta nhớ lại một câu đối khá hắc búa trước đây của làng văn Việt Nam mà chưa thấy ai đối lại: “Vợ cả vợ hai đều là vợ cả.” Nay thì chúng ta có thể đối “Mèo trắng mèo đen đều là mèo cả”. Theo tinh thần đó thì “Hoa Lục hay Đài Loan đều là Tàu cả”.

Việc liên minh giữa Hoa Lục và Đài Loan trong tranh chấp Biển Đông đẩy Việt Nam và Phi Luật Tân vào tình thế vô cùng nguy hiểm, chắc chắn sẽ tác động tới toàn thể Đông Nam Á. Còn về phía Mỹ, hải quân Hoa Kỳ sẽ phản ứng thế nào khi lực lượng tuần tra ở Biển Đông, bên cạnh tàu chiến Hoa Lục lại có thêm tàu chiến Đài Loan?

Đào Văn Bình
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Hãy vươn mình ra khỏi bóng tối sợ hãi để tìm về ánh sáng tự do

Trần Quốc Việt
(Danlambao) - Vào tháng Bảy 1988 báo Tuổi Trẻ đăng bức thư của học sinh Lê Vĩnh Nguyên ở Nha Trang:

Tôi có cảm giác bị phản bội, và tôi muốn biết tại sao...

Lúc giải phóng chúng tôi được bảo rằng chúng ta sẽ xây dựng đất nước giàu hơn, đẹp hơn và thịnh vượng hơn gấp mười lần trước đây. Vậy tại sao nhân dân vẫn còn quá nghèo? Tại sao họ vẫn không đủ ăn? Tại sao những học sinh thi đậu không được vào đại học vì cha mẹ họ có lý lịch xấu?

Những người dân vô tội ở Việt Nam chỉ còn biết kêu trời. Ở các nước khác, nếu phạm sai lầm các bộ trưởng chấp nhận trách nhiệm rồi từ chức. Khi nào Việt Nam học được như vậy?

Chính quyền tự hào về đánh Mỹ, nhưng lại không thể nào tổ chức nổi việc lấp các lỗ gà trên các con đường.

Vào thời ấy dân số Việt Nam độ 65 triệu người. Hiện nay dân số Việt Nam khoảng 90 triệu người mà đa phần là lớp trẻ. Trong thời đại bùng nổ thông tin này những người trẻ này sẽ trưởng thành hơn các thế hệ trước về mặt chính trị và họ sẽ bước ra khỏi lối mòn nô lệ các thế hệ cha anh đã đi qua. Họ muốn sống tự do ngay bây giờ. Họ có đủ can đảm để hành động nhưng không có đủ kiên nhẫn để chờ quá lâu như các thế hệ trước. Đây là một thế hệ chín chắn và có khả năng quyết định và hành động vì tương lai của mình và dân tộc. Hơn thế nữa họ muốn tăng tốc tương lai.

Từ lá thư của Lê Vĩnh Nguyên đến bài viết bất ngờ và rất can đảm của Nguyễn Đắc Kiên là khoảng thời gian của một thế hệ.

Từ đòi hỏi xóa ổ gà trên đường đến đòi hỏi xóa Điều 4 trong Hiến pháp để khai thông vận hội mới tươi sáng cho tương lai Việt Nam là một bước tiến dài và rất ý nghĩa ở chỗ bóng đêm sợ hãi đang bắt đầu tan để nhường chỗ cho ánh hồng của bình minh mới.

Từ đây chúng ta bắt đầu hy vọng. Nhưng từ đây Chuyến tàu Tự Do bắt đầu tăng tốc nếu và chỉ nếu rất nhiều người, đặc biệt thế hệ trẻ, hãy cùng nhau hành động để xây dựng tương lai chung của đất nước trong đó có tương lai của cá nhân mình và của con cháu mình.

Văn hào Victor Hugo từng nói rằng không có gì mạnh hơn tư tưởng khi thời gian của tư tưởng ấy đã đến. Hôm nay tư tưởng Tự Do đã đến thể hiện qua hàng ngàn chữ ký ủng hộ Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do.

Lịch sử chỉ là bi kịch nối dài khi chúng ta tiếp tục tồn tại trong sợ hãi. Song lịch sử là hy vọng khi chúng ta sống và hành động hết mình theo tiếng gọi của Tự Do và Lương Tri.

Cho nên những ai chưa ký vào bản vẽ tương lai của mình hãy ký vào vì thời gian không chờ đợi. Hãy nhớ con rùa bò được chỉ khi nó thò cổ ra ngoài. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được tương lai như mong muốn nếu chúng ta không cùng nhau hành động tập thể.

Hãy nhìn lại lịch sử của Liên Xô vào lúc tư tưởng tự do bùng phát từ dưới đáy của kim tự tháp quyền lực cộng sản. Từ tháng Mười 1988 đến tháng Mười 1989 4 triệu đoàn viên Thanh niên Cộng sản trả thẻ Đoàn. Và vào đầu năm 1990 khoảng từ 200.000 đến 300.000 người biểu tình ở Mạc Tư Khoa đòi xóa bỏ Điều 6 trong hiến pháp Liên Xô mà tương tự như Điều 4 trong hiến pháp của ĐCSVN.

Còn nếu chúng ta thấy tất cả sự thối nát của chế độ nhưng vì hàng ngàn "lý do chính đáng" chúng ta im lặng và không hành động trong khả năng cá nhân của mình thì người đáng trách nhất không ai khác hơn là chính chúng ta.

Rồi cuối cùng còn lại đằng sau những lớp bụi mờ tan dần trên con đường lịch sử vào lúc hoàng hôn là hình ảnh của chúng ta, những con rùa cam phận dấu mình lặng lẽ mãi mãi dưới những cái mai sợ hãi.

Hãy vươn mình ra khỏi bóng tối sợ hãi để tìm về ánh sáng tự do!

Trần Quốc Việt
nguyenvsau
Posts: 1135
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Bộ công an toan tính thêm quyền lực để lạm quyền hà hiếp dân
Nguyễn Dư
(Danlambao) - Hổm rày đọc trên Dân Làm Báo và các báo quốc doanh, thấy một cái nghị định bên bộ công an đang tu chính đưa ra rất ư là kỳ cục: Đề xuất cho phép người thi hành công vụ được “nổ súng” nếu có căn cứ thực tế để cho rằng hành vi chống người thi hành công vụ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người thi hành công vụ.

Như thế nào mới cho là chống người thi hành công vụ nghiêm trọng? Thực tế mà nói, khó ai mà định nghĩa được cho trọn vẹn, khách quan trong câu hỏi này. Vụ án của ông Trịnh Xuân Tùng, có phải qui vào tội danh là chống người thi hành công vụ nghiêm trọng chưa mà đến nỗi ông phải trả bằng cái giá cho chính mạng sống của mình? Còn biết bao nhiêu vụ án khác nữa, không thể kể ra hết.

Bị cáo là công an, bào chữa, cho rằng đó là một tai nạn nghề nghiệp. Trời đất! Giết người theo cái kiểu côn đồ đó mà là một "tai nạn nghề nghiệp à?!"; thì thật là mỉa mai, khốn nạn cho người dân sống ở trong cái xã hội Việt Nam. Họ không còn coi con người là một con người nữa.

Khi bạn xâm phạm vào thân thể hay hay tinh thần của người khác tùy theo mức độ, là bạn đã vi phạm nhân quyền, vi phạm pháp luật rồi. Bạn không thể bảo rằng tôi giết nó vì nó phạm tội, có lỗi; có hành vi khủng bố, đe dọa rất là nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của tôi; hay tôi đánh nó vì nó đã chửi bới. Bạn chỉ có quyền đánh nó vì nó đánh bạn, đó là tự vệ, sự phản ứng tự nhiên của mọi động vật. Người đánh trước dĩ nhiên sẽ phạm trọng tội hơn.

Nhưng với con người - nói riêng - có luật pháp thì khác. Bạn không thể, cũng không muốn đánh người, giết người; nếu lỡ chuyện đã xảy ra, thì bị cáo phạm tội đánh người gây thương tích hay giết người ngộ sát, hình phạt cũng không thể giảm vì có công cán, gọi là trong lúc thi hành công vụ được.

Nếu bảo: "căn cứ thực tế để cho rằng hành vi chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản..." thì rất cần sự chứng minh, đem bằng chứng ra trước pháp luật chứ không thể nói khơi khơi. Khi đọc câu này, nếu chuyện chưa xảy ra hay không có bằng chứng thực tế thì phải hiểu rằng "hành vi" chưa phải là vật chứng cụ thể để xác định người ta đã làm thiệt hại đến mình.

Trừ những tội phạm nghiêm trọng, có chủ mưu; thường thì người dân trước khi vi phạm luật pháp đều là những người vô tình, tay không. Nếu họ có cố ý chống lại (không phải chỉ một người đang lúc thi hành công vụ, trong tay đang có vật dụng, vũ khí để tự vệ) thì cầm bằng thua là cái chắc. Chỉ có những kẻ cuồng điên mới dám làm càn.
Image

Câu hỏi đặt ra là ông Trịnh Xuân Tùng có đánh công an chưa? Rất cần sự xác minh, thương tật, bằng chứng trước pháp luật. Nêú trường hợp ông Tùng đã đánh công an, thì hình phạt đối với ông cũng không phải là một tội chết. Nhưng công an đã giết ông ở trong đồn, trong lúc tay ông còn đang bị còng, là bằng chứng thực tế nhất. Thế thì đó gọi là cố sát hay ngộ sát? Mà tội giết người từ phía công an phạm tội rất dã man đó, bị cáo chỉ bị có bốn năm tù! Ngược lại, nếu ông Tùng có "lỡ tay (ngộ sát)" theo cái kiểu giết người đó của công an, thì cái giá ông phải trả là bao nhiêu năm? Đó là một vụ án bất công, bao che của chính quyền, đảng phái, phe nhóm trong một xã hội, con người đối xử với con người còn đầy man rợ.

Hay nói trắng ra cái nghị định quái gở bên bộ công an đang đề xuất, xây dựng là một việc làm chỉ biết nghĩ đến họ và chỉ để bảo vệ cho sự sống còn của họ mà thôi. Nên nhớ, người lính khi ra trận, hay người công an khi đang thi hành công vụ, với phản ứng tự nhiên sống còn của một động vật bình thường, thì dĩ nhiên họ không thể dễ dàng để đối phương hãm hại trong khi tay họ đang cầm vũ khí. Nhiều những vụ án, công an đánh người dã man còn chưa đủ sao, bây giờ còn bày ra thêm cái nghị định bất nhân, khuyến khích công an được phép bắn, đánh, giết dân với tội danh mơ hồ: "chống người thi hành công vụ".

Từ thực tế bất công vừa kể trên, thì chuyện gì sẽ xảy ra trong xã hội? Người dân sẽ không còn tin tưởng vào luật pháp; chỉ giải quyết với nhau bằng sức mạnh, vũ lực. Họ sẽ tìm đủ mọi cách lèo lách để đối đầu với công an. Rồi mọi người sẽ vi phạm nhân quyền. Xã hội loạn! Sẽ không còn ai tin tưởng ai và chả ai còn coi luật pháp ra gì nữa.

Thực tế thì xã hội đã loạn chưa?! Xin thưa là đã loạn rồi! Bằng chứng: để bảo vệ khu phố chỉ công an không thôi thì chưa đủ, phải tăng cường thêm dân phòng; đường xá thì sinh ra thêm dũng sĩ bắt cướp. Càng trấn áp thì tội phạm càng tăng. Ý tôi muốn nói: trấn áp không phải là một biện pháp hữu hiệu để điều hành quốc gia tốt hơn.

Vụ án của anh em Đoàn Văn Vươn là một vụ án điển hình trong một xã hội đầy rẫy bất công, mọi người - kể cả chính quyền - đều coi thường pháp luật của nhà nước, đảng cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Dư
khieulong
Posts: 3555
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Tức nước vỡ bờ
Tuesday, March 19, 2013 6:10:42 PM

Ngô Nhân Dụng
Tạp Chí Dân Chủ (Journal of Democracy) mới ra một số đặc biệt với chủ đề là “Trung Quốc tới cảnh tức nước vỡ bờ,” trong tiếng Anh viết là “China at the Tipping Point.” Tipping Point là sắp lật đến nơi, một ẩn dụ về tình trạng một vật nặng (thí dụ, hòn đá, tảng tuyết) nghiêng dần dần tới một độ nghiêng nào đó thì trọng tâm lệch ra ngoài và lật đổ, kéo theo những hòn đá hay các đám tuyết khác. Trong tiếng Việt chúng ta dùng hình ảnh tức nước vỡ bờ; khi nước dâng lên cao quá sẽ tới lúc bờ đê phải sụp đổ.

Tình trạng sắp lật đến nơi của cộng sản Trung Quốc cũng không khác gì ở Việt Nam. Khối người dân uất ức, chán ghét và khinh bỉ chế độ ngày càng đông hơn. Hiện nay đại đa số dân Việt cũng như dân Trung Quốc đã chán và khinh đám quan chức nắm quyền rồi. Nhưng nhiều người còn sợ, đại đa số thì thờ ơ, lãnh đạm. Nhưng đến lúc số người uất ức đông đúc hơn, nỗi phẫn uất của họ mạnh hơn và vượt lên trên nỗi sợ hãi, thì số người dân công khai đòi thay đổi các chính sách của đảng sẽ lên cao, lôi cuốn theo những người khác, giúp họ hết sợ. Và phong trào này sẽ đưa tới những đòi hỏi phải thay đổi cả chế độ. Các đảng cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam biết như vậy, và họ đang tìm cách ngăn không cho hiện tượng đó xẩy ra, càng lâu càng tốt. Họ ngăn cản được bao lâu, điều này không thể đoán trước được. Nhưng một điều ai cũng thấy, là lòng dân đang ngày càng phẫn uất, như mực nước ngày càng dâng cao hơn.

Cuộc biểu tình tại Vĩnh Phúc trong mấy ngày qua cho thấy lòng phẫn uất đã đưa tới hành động. Cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh cũng chỉ một trong trăm, ngàn cái chết oan khuất khác đã xẩy ra,. Một số được đăng trên báo chí từ mấy năm qua. Ông Trịnh Xuân Tùng bị một trung tá công an đả thương đến nỗi thiệt mạng. Ông Nguyễn Lập Phương chết một cách bí ẩn trong đồn công an ở Hải Phòng sau bốn ngày bị giam. Ông Ðặng Ngọc Trung chết một ngày sau khi bị bắt giam ở đồn công an Bình Phước. Cả ba vụ đều xẩy ra vào đầu năm 2011. Nhưng ba vụ này chưa gây ra những cuộc biểu tình đông đảo khiến chế độ phải đưa hàng ngàn công an tới trấn áp như trong vụ Vĩnh Phú này.

Trong vụ Vĩnh Phú, có đủ những sự kiện tiêu biểu cho các tội ác của chế độ cộng sản hiện nay, ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc. Thứ nhất là đám con cái các quan chức lộng hành, tự coi họ có quyền sống bất chấp pháp luật. Giống như Lý Khải Minh, một sinh viên Trung Hoa lái xe cán chết người trong một trường đại học thuộc tỉnh Hà Bắc trong năm 2010. Sau đó Lý Khải Minh còn đưa tay dọa những người bạn của nạn nhân tới ngăn không cho hắn bỏ đi: “Có giỏi thì kiện đi! Bố tao là Lý Cương!” Lý Cương là phó giám đốc công an địa phương. Một vụ cãi nhau trong quán rượu đã khiến anh Nguyễn Tuấn Anh tử vong, chỉ vì anh đụng phải con cái của bọn cường hào. Vì họ nghĩ rằng cả các khâu điều tra, truy tố và xét xử của bộ máy tư pháp sẽ không dám đụng tới họ.

Thứ hai, là cả bộ máy chính quyền, công an, tòa án nằm trong tay một đảng cộng sản, từ trên xuống dưới. Họ đồng lõa với nhau ăn gian nói dối, bất chấp công lý và đạo đức, để bảo vệ đặc quyền của các quan chức và gia đình họ. Trong vụ Vĩnh Phúc, các bác sĩ hay y tá của tổ chức pháp y đã làm giấy chứng nhận là anh Nguyễn Tuấn Anh chết vì say rượu rồi ngã xuống nước chết đuối. Nhưng gia đình cho biết thi thể nạn nhân có nhiều vết tích bầm tím, miệng thì gẫy răng, cho thấy anh đã bị đánh gần chết trước khi bị đẩy xuống nước. Khi gia đình phẫn uất kêu oan thì cả bộ máy công an được sử dụng để đàn áp.
Từ trước đến nay, người dân có thể thờ ơ, lãnh đạm trước những nỗi khổ của những người phải kêu oan khi bị mất ruộng, mất đất, hay bị bắt giam vô lý. Nhưng có dân chúng nước nào có thể chịu đựng cảnh lộng hành của một giai cấp quyền thế coi mạng người như rác mãi hay không? Có người dân ở đâu có thể thản nhiên trước cảnh cả guồng máy cai trị được sử dụng chỉ để bảo vệ đặc quyền của một nhóm quan chức tham ô mãi hay không? Hàng ngàn công an từ Hà Nội kéo nhau về Vĩnh Phú đàn áp một gia đình mất con là một hình ảnh đánh thức lương tâm của tất cả mọi người dân Việt Nam.

Một vụ Vĩnh Phúc khiến người ta nhớ lại tất cả những vụ giết người trước đó. Ai cũng phải tự hỏi bao giờ sẽ đến lượt mình? Ai sẽ là nạn nhân sắp tới, chịu số phận giống như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Lập Phương, hay Trịnh Xuân Tùng? Nếu vụ Vĩnh Phúc chưa là lúc tức nước vỡ bờ thì sẽ còn nhiều vụ khác.

Tại Trung Quốc, đảng cộng sản biết phản ứng nhanh chóng để làm dịu nỗi phẫn uất của dân. Trong vụ Lý Cương năm 2010, sau khi các công dân mạng khắp nước phản đối, Cương được lệnh phải lên ngay truyền hình toàn quốc khóc lóc nhận lỗi đã không biết dậy con. Nhưng từ đó tới nay, còn bao nhiêu chuyện khác xẩy ra và được đưa lên mạng, lòng người dân vừa ghét, vừa khinh đảng cộng sản ngày càng lên cao. Trong tuần trước, 500 triệu người Trung Hoa trong lục địa vào mạng coi hình ảnh hàng ngàn con heo chết trôi trên con sông ở Thượng Hải. Đó chính là một hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ chỉ biết làm giầu mà không thèm bảo vệ môi trường sống của người dân. Dân Trung Quốc lên mạng cũng phơi bầy cảnh chênh lệch giầu nghèo khiến nỗi bất mãn ngày càng sâu xa.

Năm nay, các đại biểu quốc hội Trung Quốc đi dự phiên họp đầu tiên đã ăn mặc rất khiêm tốn, vì năm năm trước các công dân mạng đã trình ầy hình ảnh của các đại biểu với những bộ y phục đắt tiền, những đồng hồ của đàn ông và ví sách tay đắt tiền của phụ nữ.

Tuần báo Economist tuần này cho biết trong Quốc hội Trung Cộng có 70 người là tỷ phú đô la Mỹ; còn trong quốc hội Mỹ không ai có tài sản đến một tỷ đô la. Người giầu nhất Trung Quốc hiện nay, với tài sản 13 tỷ, cũng là một đại biểu quốc hội từ năm 2002. Ông Tống Khánh Hậu (Zong Qinghou, 宗慶後) vốn là một người tự lập thân ở tỉnh Triết Giang. Chỉ được đi học trung học, ông đi làm công việc lao động ở một trường học tại Hàng Châu; rồi mở quán bán nước ngọt trong trường. Chung vốn với hai giáo sư, ông mở một công ty bán sữa, từ đó tiến tới một đại công ty tên là Wahaha (Oa Cáp Cáp, nghĩa là cô gái uống nước, 娃哈哈). Tống Khánh Hậu dùng quan hệ với đảng Cộng sản để mua bán với một công ty sữa lớn của Pháp là Groupe Danone, rồi dùng quan hệ với Danone để làm các cán bộ đảng kính trọng. Năm 1996 Wahaha liên kết với Danone mở nhiều công ty chung, trong đó Danone bỏ vốn 70 tỷ đô la Mỹ và được cho 51% cổ phần. Nhưng đến năm 2007, Danone tố cáo Tống Khánh Hậu đã đem tiền của các công ty chung đó mở các xí nghiệp riêng, cùng bán một thứ sản phẩm sữa. Vụ này được đưa lên báo chí khắp thế giới. Hai bên đi tới thỏa hiệp để khỏi phải ra tòa. Tạp chí Kinh Tài ở Trung Quốc còn cho biết Tống Khánh Hậu bị công an hỏi thăm về tội trốn thuế. Nhưng Tống Khánh Hậu đã trở thành một đảng viên cộng sản ngay khi đảng này mở cửa nhận các nhà tư bản, và đắc cử đại biểu quốc hội từ năm 2002, cho nên không ai nói đến tội trốn thuế nữa.

Không biết đi học lại từ lúc nào mà trong tiểu sử của ông ghi ông có bằng MBA của Đại học Triết Giang. Năm 2008, mấy tờ báo loan tin cả Tống Khánh Hậu và vợ là Thi Ấu Trân (Shi Youzhen, 施幼珍) đều có “thẻ xanh,” tức là di dân thường trú ở Mỹ; và con gái hai người, Kelly Zong (Tống Phức Lợi, 宗馥莉) là công dân nước Mỹ. Điều này không đáng ngạc nhiên. Trong năm 2011 đã có 150,000 người dân Trung Cộng xin làm di dân thường trú ở Mỹ. Theo Nhật báo Wall Street Journal thì trong 12 tháng, tính đến tháng Chín năm 2012 đã có 225 tỷ đô la được chuyển từ Trung Quốc sang các nước Mỹ, Canada, Úc, vân vân. Trong khi đó thì luật lệ chỉ cho phép mỗi người dân Trung Cộng được đem ra ngoài mỗi năm tối đa 50,000 đô la!

Tại Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, các nhà tư bản đỏ đang chuyển tiền bạc ra nước ngoài, cho con cái đi du học nước ngoài, lấy vợ hay chồng ngoại quốc, trở thành dân thường trú và lấy quốc tịch ngoại quốc. Nơi nhận được nhiều tiền và đông người nhất là nước Mỹ. Con cái ông Nguyễn Tấn Dũng đã đi theo con đường du học và kết hôn đó; và chắc còn nhiều trường hợp khác. Tại Hương Cảng, khi các đại biểu đối lập tố cáo mấy nhân viên cấp “phó chưởng quan” trong chính quyền đang giữ quy chế di dân thường trú tại Mỹ, nhiều người đã xin trả lại “thẻ xanh” cho chính phủ Mỹ. Ở Trung Quốc và Việt Nam chưa thấy trường hợp nào.

Đây có thể coi là là một chiến thuật trong kế hoạch rút dù, hay hạ cánh an toàn, của các lãnh tụ cộng sản. Cô Huỳnh Thục Vi coi đó là một cảnh “tháo chạy” của họ để chuẩn bị cho ngày chế độ sụp đổ. Chắc họ chưa lâm vào cảnh “tháo chạy;” nhưng vẫn cẩn thận, chuẩn bi sẵn sàng. Bởi vì họ cũng đầy đủ tin tức và có trí thông minh để hiểu rằng chế độ này không thể tồn tại mãi được. Nỗi bất mãn ngày càng gia tăng, sẽ đưa tới cảnh tức nước vỡ bờ.

Hai đảng cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam đang tìm cách thay đổi chế độ cho bớt tàn ác, giảm bớt niềm uất hận của dân. Nhưng họ sẽ lâm vào một thế lưỡng nan. Thế lưỡng nan là: Không thay đổi thì sẽ đến cảnh tức nước vỡ bờ; nhưng nếu thay đổi thì lại mở đường cho dân đòi hỏi thay đổi nhiều hơn. Đây là một bài học của chế độ quân chủ Pháp trước cuộc cách mạng 1789. Như Alexis de Tocqueville đã nhận xét, trong cuốn “Chế độ cũ và Cách mạng” (L'Ancien Régime et la Révolution, 1856), chế độ quân chủ sụp đổ không phải vì vua Louis XVI chống lại việc thay đổi, mà vì ông ta chấp nhận thay đổi. Dân Việt Nam và dân Trung Hoa hiện nay có trình độ cao hơn dân Pháp vào thế kỷ 18. Các mạng lưới thông tin trên internet của họ cũng rộng lớn hơn. Nỗi uất ức của họ mạnh không kém. Không ai đoán trước được lúc nào sẽ đến cảnh tức nước vỡ bờ. Nhưng không cách nào tránh được.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Đầu tư trên xác chết

Nguyễn Hưng Quốc

Image
Dân chúng ở Caracas đón đoàn xe chở quan tài cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.
Chính phủ Venezuela quyết định bỏ ý đồ ướp và phơi bày vĩnh viễn xác của cố Tổng thống Hugo Chavez



Dân chúng ở Caracas đón đoàn xe chở quan tài cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Chính phủ Venezuela quyết định bỏ ý đồ ướp và phơi bày vĩnh viễn xác của cố Tổng thống Hugo Chavez


May quá, chính phủ Venezuela vừa quyết định bỏ ý đồ ướp và phơi bày vĩnh viễn xác của cố Tổng thống Hugo Chavez sau khi đoàn chuyên gia được mời từ Nga sang cho là công việc ướp xác, nếu có thể thực hiện được, cũng sẽ rất khó khăn, mất thời gian và tốn kém: Xác của ông phải để lại ở Nga ít nhất bảy tháng. Chính phủ Venezuela tuyên bố bỏ cuộc. Như vậy, trên bàn tiệc chính trị thế giới, sẽ đỡ được một món ăn trên tấm thực đơn độc tài: xác lãnh tụ.

Trong thế kỷ 20 và hơn mười năm đầu của thế kỷ 21, trên thế giới có chín lãnh tụ được ướp xác dài hạn (hoặc với ý định dài hạn), bao gồm, theo thứ tự thời gian:

1. Vladimir Lenin (Nga): Chết ngày 21/1/1924, xác được ướp và bày trong lăng Lenin tại Moscow. Các nhà khoa học cho cái xác hiện được bày trong tủ kính chỉ có khoảng 10% cơ thể của Lenin: ngoài các bộ phận bên trong bị cắt bỏ khi ướp, các bộ phận bên ngoài cũng dần dần bị phân hủy, do đó, người ta phải thay thế bằng đồ giả (ví dụ tai và mũi đều bằng sáp, tròng mắt là hai viên bi!).

2. Georgi Dimitrov (Bulgaria): Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bulgaria, chết ngày 2/7/1949, xác được ướp và bày trong lăng tại Sofia. Tháng 8/1999, khi chế độ Cộng sản sụp đổ, xác bị đem hỏa táng, sau đó, chôn; và lăng cũng bị đập nát.

3. Joseph Stalin: Sau khi chết vào ngày 5/3/1953, xác được ướp vào bày bên cạnh Lenin, tuy nhiên, đến năm 1961, trong chiến dịch xét lại và chống nạn sùng bái cá nhân, Nikita Krushchev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, đã quyết định mang xác Stalin đi chôn trong một nghĩa trang nhỏ ngay sau lăng.

4. Klement Gottwald (Tiệp Khắc): Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, chết ngày 14/3/1953, xác được ướp và bày trong lăng tại Prague, nhưng đến năm 1962, một phần vì phong trào chống sùng bái cá nhân tại Liên Xô, môt phần vì xác bắt đầu bị hư thối trầm trọng, nên bị mang đem đốt.

5. Hồ Chí Minh: Chết ngày 2/9/1969, xác được ướp và cho đến nay, vẫn được bày trong lăng ở Hà Nội.

6. Mao Trạch Đông: Chết ngày 9/9/1976, xác được ướp và bày trong lăng ngay trong Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

7. Ferdinand Marcos: Chết ngày 28/9/1989 tại Hawaii, được vợ, bà Imelda, ướp xác; và bốn năm sau, mang về bày trong khuôn viên gia đình. Đến nay, người ta vẫn không biết cái xác được bày trong tủ kính ấy thật hay giả. Có nhiều tin đồn cho xác thật của Marcos đã được mang đi chôn, còn xác trong tủ kính chỉ được làm bằng sáp. (Trong một bài báo đăng trên The New York Times ngày 9/3/2011, phóng viên Seth Mydans tường thuật: lăng của Marcos rất quạnh quẽ, hầu như không có ai chăm sóc, kể cả việc quét dọn; có thời gian công ty điện lực dọa cắt điện vì không ai trả hóa đơn. Điều đó càng củng cố niềm tin cái xác trong tủ kính không phải là xác thật.)

8. Kim Il-Sung (Kim Nhật Thành): Chết ngày 8/7/1994, xác được ướp và bày trong Cung tưởng niệm Kumsusan tại Bắc Triều Tiên.

9. Kim Jong-il (Kim Chính Nhật): Chết ngày 17/12/2011, xác cũng được ướp và bày như bố.

Nhìn vào bản danh sách trên, chúng ta thấy một số điểm chung:

Thứ nhất, trừ Marcos của Philippines, tất cả những người còn lại đều là lãnh tụ Cộng sản.

Thứ hai, tất cả, kể cả Marcos, đều là những lãnh tụ độc tài và nổi tiếng là tàn bạo.

Dưới thời Lenin, có khoảng từ 6 đến 8 triệu người bị chết hoặc vì chiến tranh hoặc vì đói hoặc vì bị thanh trừng. Thời Stalin, các sử gia đưa ra nhiều con số nạn nhân khác nhau, nhưng trung bình là khoảng 51 triệu người, trong đó có khoảng 20 triệu bị giết chết trong thập niên 1930 (trước đệ nhị thế chiến). Thời Mao Trạch Đông, có khoảng từ 40 đến 72 triệu người bị chết (hoặc bị giết hoặc bị đói do chính sách “đại nhảy vọt” của đảng). http://necrometrics.com/20c5m.htm

Tại Bắc Hàn, dưới thời Kim Nhật Thành, theo ước tính của R.J. Rummel, có khoảng từ 710.000 đến 3.549.000 người bị giết chết.

Riêng Marcos, trong 20 năm làm tổng thống Philippines (1966-1986), đã tham nhũng và thâm lạm công quỹ đến khoảng 5 tỉ Mỹ kim, thậm chí, có chuyên gia còn cho là nhiều hơn nữa.

Hồ Chí Minh, chỉ riêng trong các cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc vào giữa thập niên 1950, đã giết chết cả hàng chục ngàn người. Gần đây, một số người cho ông làm vậy là do sức ép của Liên Xô và đặc biệt, của các cố vấn Trung Quốc. Tuy nhiên, có sức ép hay không, với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của miền Bắc lúc ấy, ông cũng không thể tránh được trách nhiệm giết hại rất nhiều đồng bào vô tội của mình.

Thứ ba, trừ trường hợp cái xác của Marcos còn bị nghi ngờ, có ba xác đã bị đem đi hỏa táng và chôn, trên thế giới hiện nay, chỉ còn năm xác còn được bày, trong đó, Bắc Triều Tiên chiếm kỷ lục với hai xác: Đó cũng là một nước độc tài nhất, tàn bạo nhất và cũng nghèo đói nhất. Trong khi đó, chi phí ướp xác Kim Nhật Thành năm 1994 (do Nga thực hiện) mất khoảng một triệu Mỹ kim; chi phí bảo quản bằng khoảng 800.000 Mỹ kim.

Thứ tư, trong năm cái xác còn lại ấy, xác của Lenin, theo dự đoán của nhiều người, có lẽ sẽ được mang đem hỏa táng hoặc đem đi chôn sớm. Như vậy, sẽ chỉ còn lại bốn xác: Tất cả đều nằm ở châu Á và thuộc ba quốc gia theo chế độ Cộng sản trong mấy quốc gia Cộng sản cuối cùng trên thế giới.

Thứ năm, trừ trường hợp của Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, chúng ta không thể biết rõ, tất cả những người còn lại đều bị ướp xác hầu như hoàn toàn ngoài ý muốn. Lenin muốn được chôn cạnh mộ của mẹ ông ở St. Petersburg. Trước khi chết, Hồ Chí Minh đã nói rõ ý định của mình: thiêu xác và chia tro ra làm ba phần cho ba miền Nam, Trung và Bắc. Mao Trạch Đông cũng muốn được hỏa táng.

Với cả ba người, quyết định ướp xác và bày trong tủ kính đều do những người thừa kế quyền hành. Với xác Lenin, đó là quyết định của Stalin; với hai người sau, là Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị Việt Nam quyết định khá sớm, lúc Hồ Chí Minh đang hấp hối, do đó, Bác sĩ Sergi Debov, trưởng ban ướp xác của điện Kremlin được mời sang Việt Nam hai ngày trước khi ông tắt thở để chuẩn bị.

Ở Trung Quốc, thoạt đầu Bộ Chính trị chỉ ra chỉ thị ướp xác Mao Trạch Đông trong vòng 15 ngày để tổ chức lễ truy điệu, nhưng sau đó, đổi ý, họ muốn ướp xác vĩnh viễn. Vì quyết định muộn, lúc xác đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, việc ướp xác trở thành cực kỳ khó khăn. Theo lời Zhisui Li, bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông, có lúc mặt Mao Trạch Đông căng phồng lên, tròn như một quả bóng, còn cổ thì phình ra bằng cái đầu! Da trên má thì rách toạc từng chỗ. Trông rất dị dạng. Các bác sĩ phải tìm cách nắn bóp rồi vá víu lại để trông có vẻ bình thường. Lúc ấy, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô đã rất căng thẳng nên không thể xin Liên Xô giúp được. Trung Quốc cử một phái đoàn sang Việt Nam hỏi kinh nghiệm ướp xác Hồ Chí Minh (vốn được Nga giúp) nhưng Việt Nam từ chối. Cuối cùng họ cũng tự xoay xở được, dĩ nhiên, kẻ chịu đựng sự mày mò thử nghiệm của họ chính là cái xác chết của Mao Trạch Đông!

Vấn đề là: Tại sao những người kế quyền Cộng sản lại thích ướp và bày xác của các lãnh tụ quá cố của mình như vậy?

Câu trả lời thường nghe nhất là do tâm lý sùng bái cá nhân, xem cá nhân lãnh tụ như thần thánh, muốn họ trở thành bất tử ngay trước mắt mọi người.

Tuy nhiên, đó chỉ là lý do phụ. Lý do chính là người ta muốn lợi dụng tâm lý sùng bái để đầu tư quyền lực và quyền lợi của mình trên huyền thoại của những cái xác ấy. Ví dụ, ở Nga, theo Nina Tumarkin, trong cuốn Lenin Lives! The Lenin Cult in Russia, năm 1924, lúc Lenin mất, giới lãnh đạo Cộng sản sợ là cái chết của ông sẽ dẫn đến sự sụp đổ của cả hệ thống xã hội chủ nghĩa vừa mới được xây dựng ở Nga. Họ đều biết phần lớn sức mạnh của chế độ đều nằm ở uy tín và huyền thoại bao quanh Lenin. Họ rất hoảng loạn. Khi thấy khoảng hơn 700.000 người bất chấp cả băng tuyết lạnh buốt ở Moscow để đến viếng thi hài Lenin, Stalin và Bộ Chính trị mới quyết định khai thác ngay cái xác ấy: Mang đi ướp và bày cho mọi người xem!

Đó cũng chính là lý do khiến Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Hàn quyết định ướp xác lãnh tụ của họ. Họ biết họ yếu. Họ cần thần hộ mạng: Đó là những cái xác đã được khoét hết tất cả các cơ quan nội tạng, được ướp bằng vô số các hóa chất khác nhau để cho khỏi hư thối.

Chế độ họ còn tồn tại được, quyền lực và sự ưu đãi của họ còn kéo dài được một phần là nhờ những cái xác ấy. Bởi vậy, đừng hy vọng người ta sẽ mang những cái xác ấy đi chôn sớm. Không đâu. Giới lãnh đạo không dại dột đến như vậy: Những cái xác ấy còn nuôi được họ mà!
buikiem
Posts: 504
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »


Image

Có tội ác kinh sợ hơn giết người

Le Nguyen

(Danlambao) - Theo nhận xét khách quan, những vụ chết người chưa rõ nguyên nhân thì cơ quan chức năng có trách nhiệm tiến hành điều tra để tìm nguyên nhân gây ra tử vong và công việc khám nghiệm tử thi, lập thành biên bản pháp y để xác định cái chết do tai nạn hay do ai đó sát hại, là bước quan trọng đầu tiên để định hình vụ việc, có truy tố hay không truy tố các nghi can ra tòa để quan tòa phán xét vô tội hay có tội về vụ án gây chết người.

Những ngày qua người dân thành phố Vĩnh Yên phát hiện thi thể Nguyễn Tuấn Anh dưới cống thoát nước và qua khám nghiệm tử thi, cơ quan hữu trách cho rằng nạn nhân say rượu ngã xuống cống thoát nước chết. Việc khám nghiệm đưa ra ý kiến mập mờ dẫn đến nghi ngờ có dấu hiệu bao che để lọt tội phạm nên đã gặp sự phản ứng quyết liệt của thân nhân người chết bởi trên thân thể nạn nhân có nhiều dấu vết khả nghi, không cần chuyên môn vẫn nhận ra nguyên nhân chết là do bị sát hại nhưng biên bản không “nhấn mạnh” yếu tố quan trọng này!

Ở thế chẳng đặng đừng, thân nhân người bị hại vượt qua nỗi đau mang quan tài xuống đường, diễu hành qua các tuyến phố, khởi phát cuộc hành trình đi tìm công lý, đòi hỏi công lý phải được thực thi, yêu cầu “chính quyền” trả lại sự thật cho người bị hại, phải truy bắt tội phạm truy tố ra tòa chịu trách nhiệm về tội ác của chúng gây ra.

Cuộc hành trình đi tìm công lý của gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh được sự hưởng ứng của hàng ngàn người dân thành phố Vĩnh Yên, tạo được kết quả bước đầu, là buộc cơ quan điều tra bộ công an phải vào cuộc tiến hành bắt khẩn cấp, truy tố các nghi can tội danh giết người nhằm xoa dịu phẫn nộ trong lòng thân nhân của người bị hại và nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

Không khó để thấy mục đích đem quan tài xuống đường của thân nhân người bị hại, họ chỉ muốn cái chết của người thân của họ phải được cơ quan cảnh sát điều tra làm sáng tỏ, cơ quan chức năng không được ngang nhiên che giấu tội phạm và kẻ gây án cho dù là ai vẫn phải bị luật pháp trừng trị đích đáng đúng người đúng tội chứ không thể để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật gây mất ổn định trật tự xã hội như thời gian dài trước đây.

Sức mạnh số đông xuống đường đòi hỏi cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân gây chết người là chính đáng đã làm cho thế lực ma quỷ lùi phải bước.

Mặc dù vậy thế lực ngầm đằng sau băng đảng tội phạm này vẫn không từ bỏ bản chất gian manh lật lọng tương kế tựu kế, thiết kế âm mưu vu khống cho người dân lương thiện bị kẻ xấu kích động lợi dụng qua lời phát biểu lộ rõ ý đồ định hướng dư luận xã hội của ông Phùng Quang Hùng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, một quan chức có con rễ bị người nhà nạn nhân tố cáo là có liên quan đến cái chết của Nguyễn Tuấn Anh. Lời phát biểu của ông Hùng có đoạn như sau:

“... Đã giao cơ quan công an phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thu thập thông tin, tư liệu xem xét toàn diện vụ việc hàng nghìn người mang quan tài diễu phố... Nếu có đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng theo quy định pháp luật...”

Qua lời nói không thấy ông chủ tịch Hùng có thiện chí giải quyết, đi tìm nguyên nhân gây chết người theo hướng tích cực, lời phát biểu chỉ làm cho vụ việc thêm nghiêm trọng rắc rối phức tạp hơn.

Chắc chắn không mấy ai tin ông chủ tịch Phùng Quang Hùng với lý lịch trích ngang có văn bằng thạc sĩ kinh tế nhiều năm kinh nghiệm làm chủ nhiệm nhiều hợp tác xã nông nghiệp, lại kém cỏi đến đỗi không thấy được lý do người dân đem quan tài đi diễu phố? Ông chỉ nỗ lực tập trung nghiệp vụ công an, an ninh vào việc thu thập chứng cứ đe dọa khởi tố, gán ghép người dân gây rối trật tự công cộng nhằm ý đồ gì?... Che dấu dung dưỡng tội ác, làm phù phép hô biến cho bị hại thành tội nhân như đảng cộng sản đã từng?

Phát biểu có tính định hướng của ông chủ tịch Hùng cùng với một số thông tin được chỉnh sửa theo chỉ đạo của cơ quan truyền thông nhà nước nhằm đánh lạc hướng sự quan tâm của dư luận xã hội về nội dung biên bản pháp y “say rượu ngả xuống mương chết” nguyên nhân dẫn đến vụ việc quan tài xuống phố diễu hành, có đoạn viết: “Trong nỗi đau mất người thân, người nhà nạn nhân đã bị một số đối tượng kích động, không kiềm chế được hành động nên đã mang quan tài đi diễu hành gây mất trật tự công cộng trên địa bàn?”

Đọc các nguồn thông tin lề đảng chỉnh sửa vô tội vạ, tiền hậu bất nhất, không khỏi nhịn được cười, thế mà nó lại được sự phụ họa của bà luật sư Nguyễn thị Hiên, phó giám đốc công ty luật Thiên Minh: “Cơ quan công an cần phải xem xét làm rõ hành vi gây rối trong vụ án để tránh trường hợp tạo tiền lệ xấu để những đối tượng xấu lợi dụng kích động gây mất an ninh trật tự xã hội.”

Là luật sư chắc hẳn bà Hiên cơ bản không mù cũng như phải hiểu luật pháp hơn các ông tiến sĩ Nguyễn Phú trọng chuyên ngành xây dựng đảng, ông giáo sư “viện sĩ” thiếu tướng Bùi Phan Kỳ ở viện chiến lược quốc phòng, ông thạc sĩ kinh tế Phùng Quang Hùng chuyên nghề làm chủ nhiệm hợp tác xã...

Có lẽ, với nghề luật dù vắng khách, dù ít hay nhiều cũng có người mướn tư vấn khiếu nại tố cáo oan sai và cho dù không thấy tận mắt nhưng bà luật sư Hiên thế nào cũng có nghe bà con dân oan, có không ít người nguyên là gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, bộ đội cụ Hồ... với huân huy chương đầy ngực mang cờ “tổ quốc” ôm “ảnh bác” đi khiếu kiện từ thuở tóc còn xanh cho đến khi bạc trắng mái đầu, kể cả âm thầm đi xuống mồ rồi vẫn không tìm được công lý!

Bấy nhiêu sự kiện hiện thực xã hội cụ thể vừa kể, đủ cho người dân nhận ra bản chất luật pháp và con người suy thoái của đám quan chức trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cô sinh viên dễ thương Nguyễn Phương Uyên đúc kết, thu gọn trong hai câu thơ sống động rất thật:

“Núp dưới ảnh bác và cờ đảng
Bọn cơ hội bóc lột dân lành.”

Thử hỏi nếu không có thân nhân người bị hại bức xúc đem quan tài xuống phố diễu hành đánh động dư luận xã hội thì chính quyền thành phố Vĩnh yên, cá nhân lãnh đạo trách nhiệm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra tội phạm hình sự bộ công an có nhanh chóng vào cuộc đáp ứng yêu cầu bắt giữ, khởi tố nghi can giết người trả lại sự thật cho người chết?

Nếu quan tài không xuống đường, chỉ việc làm đơn khiếu nại tố cáo theo như cái gọi là theo luật pháp quy định rồi ngồi chờ công lý như hàng hà sa số nạn nhân của chế độ này, liệu vụ việc Nguyễn Tuấn Anh có chìm vào im lặng đáng sợ như trường hợp Nguyễn Công Nhật, tội phạm gợi ý đưa hối lộ, rũ vợ nạn nhân vào khách sạn có thu âm làm bằng chứng nhưng cơ quan điều tra bộ công an vẫn kết luận không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay trường hợp nhà báo chống tiêu cực Hoàng Khương lập kế đưa tiền cho bọn tham nhũng để có bằng chứng cấu thành tội tham nhũng lại bị bọn cường quyền “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống...” cấu kết buộc tội đưa hối lộ để tống tù?

Biến cố đem quan tài xuống đường của người dân Vĩnh Phúc là sáng kiến, là kinh nghiệm máu xương kết đọng lại của nhiều năm đấu tranh đòi công lý không hiệu quả do tự phát manh mún nhỏ lẻ và xuống đường quy mô tương đối lớn ở thành phố Vĩnh Yên vừa qua đã buộc kẻ thi hành luật pháp phải nhanh chóng nhập cuộc giải quyết rốt ráo vụ việc, không đùn đẩy trách nhiệm, xem dân như quả bóng đá lên đá xuống như họ thường làm bấy lâu nay và xuống đường ở Vĩnh Yên cho chúng ta thấy chỉ có xuống đường đấu tranh quyết liệt với tội ác mới có thể ngăn chận, đẩy lùi làm chùn bước sự tồn tại của liên minh ma quỷ xã hội đen cấu kết với thế lực đỏ hiếp đáp, cướp bóc, giết hại dân lành táo tợn.

Có lẽ trong biến cố Vĩnh Yên, chúng ta đều nhận ra những luận điệu vu khống “... đối tượng xấu lợi dụng kích động...” những lập luận loanh quanh chối tội “...phân biệt khám nghiệm với kết luận giám định...” những ngôn ngữ côn đồ mang tính đe dọa “...thu thập thông tin có dấu hiệu vi phạm...sẽ tiến hành khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng...” của đám quan chức cùng với các chiếc loa của đảng. Tất cả không ngoài mục đích đối phó tình thế nhằm xoa dịu phẫn nộ và cả khả năng che giấu tội phạm?

Thật ra, chuyện giết người như trường hợp của Nguyễn Tuấn Anh trên bình diện xã hội khá nghiêm trọng nhưng so với tội ác của đảng cộng sản gây ra thì chuyện Nguyễn Tuấn Anh quả là nhỏ như con thỏ không có gì phải ầm ĩ. Điều thật sự đáng quan ngại là trong xã hội đang tồn tại khá phổ biến ở khắp nơi các thế lực đỏ bảo kê, nuôi dưỡng xã hội đen vừa làm quần chúng tự phát, vừa làm “cảm tử quân” đóng thế trong các phi vụ phi nghĩa phi nhân phi pháp và đôi khi trở thành vật tế thần cho thế lực đỏ đổ vấy để chạy tội, chối tội khi bị lộ.

Mắc xích cực hại này đã, đang là nguyên nhân làm băng hoại xã hội, làm tê liệt lý tưởng tưởng như “cao đẹp” cũng như phá nát, triệt tiêu mọi tiềm năng xây dựng phát triển đất nước.

Nhìn lại toàn bộ quá trình mấy mươi năm xây dựng phát triển sau chiến tranh, theo cặp mắt khách quan với cái đầu tỉnh táo chúng ta sẽ thấy đảng cộng lãnh đạo xây một nhưng phá mười. Hậu quả hay nói cách khác là di sản cộng sản để lại là một xã hội ruỗng nát, một lớp người hư hoại vô cùng tệ hại sẽ trở thành gánh nặng cho một nước Việt Nam không cộng sản trong tương lai.

Giả sử rằng sau một đêm thức giấc bỗng dưng đảng cộng sản biến mất khỏi đất nước Việt Nam là có thật, sẽ không hề dễ cho các lực lượng, đảng phái thay thế đảng cộng sản thiết lập chính thể dân chủ, hội nhập đời sống văn minh của cộng đồng nhân loại bởi tàn dư cộng sản vô cùng khủng khiếp, mức độ ảnh hưởng của băng hoại sa đọa suy thoái hơn tất cả mọi chế độ đã đến rồi đi trong lịch sử chính trị nhân loại.

Cái chết của Nguyễn Tuấn Anh tại Vĩnh Yên không chỉ đơn giản cô đọng trong tội ác giết người mà nó nằm trong chuỗi hệ thống liên minh tội ác của thế lực đỏ cấu kết xã hội đen hiện diện lan tràn trong mọi ngõ ngách đời sống ở khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam và thế lực ngầm của tàn dư cộng sản rất liều lĩnh, rất ghê sợ, chúng dám làm tất... từ giết người cướp của, kể cả không loại trừ khả năng buôn dân bán nước... kinh sợ hơn tội ác giết người cần xóa sạch trong đời sống.

Le Nguyen
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Post by tankhoasinh »


Image

Tâm tình của một Công Dân Tự Do
Duy Tâm

(Danlambao) - Khi tôi viết bài này, là tôi có đọc bài "Sĩ khí cũng đổi màu" tôi chỉ là một cá nhân bình thường, đứng trước vận mệnh đất nước. Là con dân tôi hiểu và ý thức trách nhiệm, do vậy tôi mới dám bạo dạn phát biểu ý kiến, cảm nhận bức xúc, không thể im lặng.

Thưa các bạn, tôi người đã ký tên vào lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do khá sớm trong tổng số ở (900-1000). Bản Tuyên Bố Công Dân Tự Do được ra đời nhằm ủng hộ Nguyễn Đắc Kiên, người tiên phong dõng mãnh tuyên bố 5 bước quyền công dân, để trả lời ông tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, đã phát biểu tại Vĩnh Phúc trước đó một ngày, ngày 25-2-2013.

Các bạn thân mến, chúng ta ký tên không những ủng hộ Nguyễn Đắc Kiên, cũng đồng thời tiếp sức Kiến nghị 72, mà còn nói lên nguyện vọng của chính chúng ta, không chấp nhận sự lừa bịp, dối trá, của CSVN. Chúng ta mong đất nước chúng ta đa đảng, mong lấy lại niềm tin cho Dân Tộc...

Thưa các bạn, Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do được cập nhật trên Danlambao, đến nay được một tháng có 8500 Công Dân đã ký, số người ký xem ra khiêm nhường, nhưng xin đừng lấy đó làm nản, tuy chậm mà chắc, đủ nói lên nguyện vọng của chính người ký.

Chúng ta hiểu rằng, chính mình ký vào Lời Tuyên bố rất là quan trọng, nó là một cú đấm thôi sơn vào cái mõ láo khoét của chế độ lưu manh, côn đồ CSVN. Nó quan trọng đến mức Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do phải ra đời và hiểu được mục đích của nó nên chúng ta có đủ nghị lực can đảm để tham gia, để góp phần đấu tranh cho đại cuộc sớm thành công.

Xin cám ơn, Nguyễn Đắc Kiên, người tiên phong đột phá bức tường sợ hãi, từ lâu đã bao phủ lên thế hệ chúng tôi, ra trước ánh sáng, từng bước, từng bước, phải đòi cho bằng được quyền sống của con người.

Xin lỗi, dù sau này, Nguyễn Đắc Kiên, có đổi ngựa giữa đường, tương tự như ông Nguyễn Đình Lộc đi chăng nữa, thì Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do vẫn là điểm đến của những Công Dân Việt Nam.

Nó cũng là bản trắc nghiệm, đối với những nhà trí thức thích đổi màu, và giúp những mọi người nhận diện được những con thò lò chính trị núp bóng Công Dân.

Thưa các bạn, chúng ta phải nói, phải đấu tranh, để quyền Công Dân được Tự Do, để Tổ Quốc không bị diệt vong, chúng ta cùng nắm tay nhau dậy mà đi đồng bào ơi, Triệu con Tim một Tiếng Nói. Sự im lặng trước nỗi đau của đồng bào ruột thịt là sự vô cảm đáng tiếc.

Duy Tâm
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image

Việt Nam - Chuyện đất nước tôi

Nguyễn Tâm Linh

(Danlambao) - Dưới mắt Thượng Đế, tôi chỉ là miếng giẻ rách hôi hám bị mối mọt cắn nát, chẳng còn gì! Cho dù như thế tôi vẫn còn được thương xót!

Giữa xã hội loài người, tôi như con ốc bị sóng gió bão đời vùi dập, xô đẩy ra khỏi đất nước, trôi giạt đến lục địa xứ người, nằm lẻ loi trên một hòn đảo nhỏ. Tại nơi đây tôi được an ủi, nâng đỡ, dạy dỗ, học hỏi làm bạn với cỏ cây, chim muông... chuyện trò cùng gió, mây, trăng, sao suốt khoảng thời gian từ xanh tóc đến bạc đầu.

Điều tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc cái ấm ức đã bị dồn nén bấy lâu, nay được dịp trào ra cũng vì Satan với “quyền lực vô hình” không chịu buông tha đất nước VN, khiến dân tộc tôi sống đời bất hạnh, “phải khản tiếng kêu oan, đành bó tay chịu trận, ứa nước mắt đứng nhìn” giang sơn tơi tả bởi tay đảng CS. Lòng dân vẫn còn ôm đắng cay, ruột gan ghim gút sự oán hận từ trong nước ra tới hải ngoại thì làm cách nào nhận được bông trái của sự tha thứ, thương xót từ trơi cao?

Nay biết thêm thực trạng đất nước: các cấp lãnh đạo CS “điều đình cách bừa bãi”, đang đóng nốt đoạn cuối vở tuồng, thông đồng với giặc, “ăn hối lộ nên không còn đếm xỉa đến quyền lợi” dân tộc. Đưa tay kết ước với bọn tài phiệt, dở thủ đoạn “bóc lột dân nghèo và chứa đầy vựa lẫm bao nhiêu thóc lúa cướp đoạt của nông dân”, bày trò ly gián dân lành với Thượng Đế Hằng Hữu.

Còn thế hệ trẻ vẫn bị đảng “lừa dối, dẫn đi lầm đường lạc lối” trong mọi lãnh vực “như người say xiêu tới xiêu lui” để rồi nay mai đây “sẽ bỏ chạy tán loạn như đàn hươu bị săn bắt, như bầy cừu tản lạc không ai chăn”.


I.

Thực tế trước mặt, hình ảnh hiện rõ, đôi mắt thấy được sự thật? Khoảng cách xa tầm nhìn, đâu còn thấy từng chi tiết? Xa thấy mờ dần? Xa quá đâu còn nhận dạng được gì? Nghe cũng chẳng khác chi! Âm thanh mời gọi, kề tai thầm thì, nghe như ru ngủ? Xa quá cố lắng tai nghe được gì?

Bạn tìm cách nghe thử âm ba giữa chợ đời ra sao? Có phân biệt được lời nào an ủi, khích lệ? Toàn là tiếng ồn ào tranh cãi, hơn thua? Đây là cớ để con người đến với nhau bày tỏ ‘cái tôi’ rõ nét mà quên thân phận mình là kẻ đang mù lòa, điếc lác, quờ quạng đi giữa trưa hè, tưởng mình là học giả, là nhân sĩ, trí thức...

Bóp méo lịch sử, dạy dỗ trẻ thơ học theo trường đảng, xa lìa đạo đức, săn tìm lợi bất nghĩa... Báo chí lề đảng tung tin thật, giả đâu ai biết? Hình ảnh trên sách báo, trên hệ thống truyền hình được pha trộn, thêm thắt, ghép nối, thật hay giả, giả hay thật, hướng dẫn con người tin theo, nghe theo sự chỉ đạo của kẻ có thẩm quyền?

Tin tức thế giới tràn ngập, truyền thông qua mạng lưới ‘một chiều’, ‘nhào nắn sự thật’... đâu có người nào có đủ thời gian theo dõi hết, gạn lọc đúng sai? Ai đó vẫn mê say học mà không hỏi, cố lục tìm tin tức thế giới, dữ kiện tài liệu lịch sử... rồi ước tính, đánh giá, bình luận, đưa ra nào là quốc sách, chiến lược, chiến thuật, cương lĩnh... giải phóng đất nước theo ý mình? Thấy buồn!

Có người bạn học hỏi tôi: “Nước Mỹ, một đất nước giàu có nhất, hùng mạnh nhất, sao lại thiếu nợ hàng ngàn tỉ đô la, đã thiếu nợ mà còn đi viện trợ khắp nơi, không chịu ngồi yên, lạ lùng!” Tôi chịu phép, chỉ cười trừ, đọc một câu nhớ nằm lòng: “Nghe một bên chỉ thấy vài khía cạnh, nghe đôi bên mới biết trọn vấn đề!”

Tôi hỏi lại: “Làm cách nào bạn biết đất nước họ giàu có, hùng mạnh nhất, biết họ nầy nọ? Có phải tại mắt thấy, tai nghe lời đồn đãi qua tài liệu, phim ảnh, sách báo, truyền thanh, TV... mà quyết đoán họ là cường quốc số một trên thế giới?” (1)

“Dân ngồi làm khán giả, có ai đi hết khắp năm châu bốn biển để so sánh, đánh giá, và thấy hết, biết rõ trên sân khấu, hậu trường? Dù được làm diễn viên chính, cũng chẳng biết gì hơn ngoài chuyện thuộc kịch bản, phải đóng cho trọn vai tuồng? Vì ‘tập đoàn tài phiệt’ là ‘đạo diễn’ nắm quyền lực vô hình trong tay, đang túng truyền thông thế giới và mọi lãnh vực kinh tế, chinh trị, quân sự...”

Nay nhìn về VN, đảng CS vẫn tiếp tục chà đạp người dân yêu nước, “xâm phạm nhân quyền mà Đấng Tạo Hóa dành cho con người, làm lệch cán cân công lý, áp bức, bóc lột dân lành. Dĩ nhiên Chúa Tể hoàn vũ không bao giờ bỏ qua.”

CSVN phải làm đúng theo kịch bản soạn sẵn - gây thêm hận thù vào lòng người (thứ mà Satan cần đến) - không cho tự do yêu nước mọc rễ, đâm chồi, ra hoa, ra trái ngọt trên quê hương.

‘Nhân quyền’ chỉ là cớ để nói tới nói lui giũa phiên chợ... tìm cách co kéo thời gian, đợi cho đến lúc súng đạn, chiến xa, đại pháo, phản lực cơ, chiến hạm... tới được đất nước VN đủ số như dự tính thì biến cố... đã xảy đến rồi! Thương trường biến dạng... chiến trường?

Một khi người dân hiểu được “Thượng Đế là pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm” đến lúc đó đã quá muộn!

Đảng CSVN “không hiểu biết gì về vận nước” hay không thiết tha đến? Họ “tìm cách giấu ý đồ... làm những việc chùng lén trong bóng tối” cùng khối ASEAN thi nhau vay tiền đóng học phí, học ngón đòn thế thủ, thế công hòng chống trả lại bọn giặc đang hăm he, lăm le? Dù đã biết, đã thấy Tầu Cộng “không đếm xỉa đến những lời cam kết, mặc dù đã long trọng ký kết...” Họ “chẳng coi ai ra gì!”

Còn Mỹ thì muốn VN phải thực thi nhân quyền đúng như họ đòi hỏi mới chịu “làm ăn chung”? Nghe lạ?

Nhân quyền hay lợi quyền?

Vũ khí loại nào có thể chống trả khi Tầu Cộng đã dùng quân tình báo từng đếm hết các vị trí chiến lược trên đất nước VN để “đặt kế hoạch tiến công” (?) “Chúng len lỏi khắp nơi như bầy rắn độc” và con mắt ‘cú vọ’ từ trên không gian nhìn xuống, định rõ tọa độ mục tiêu... Một cái bấm nút. “Tránh đâu cho thoát!”(?)

Khi khí thế đã sẵn sàng, vũ khí chiến tranh hiện đại được đem ra thử nghiệm thì lúc đó số phận dân VN thật hẩm hiu? Hà Nội “không được làm thủ đô nữa, chỉ còn là một nơi đổ nát. Cả đất nước đều điêu tàn thê thảm”? “Cầu cứu với ai?”

Vũ khí không nằm im trong kho để mà chờ đợi... chờ cho đến khi giặc Tầu Cộng đồng hóa được dân tộc VN?

II.

Nhìn về quá khứ, không nhắc đến thời điểm tiền nhân mình bị Bắc thuộc, bị Tây đô hộ... chỉ khơi lại cái ngày ‘cha già dân tộc’ cướp được chính quyền ngày 2.9.1945 từ chính phủ Quốc Gia Trần Trọng Kim - áp đặt cái chế độ Cộng Sản - trên miền Bắc rồi đến miền Nam năm 1975, rồi cả nước thống nhất, tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa.

Bao nhiêu năm đã qua, cái chế độ “chết tiệt” đó vẫn còn cựa còn quậy vì được cưu mang, được o bế... là diễn viên chính sáng giá vùng Đông Nam Á, càng ngày càng “biến giống” khiến ngoại nhân các nước “thèm thuồng”? Còn người dân trong nước thì cúi mặt, thở dài ngao ngán, mong chờ...

VN nay như “miếng mồi ngon”? Đảng CSVN được nhà đạo diễn kề tai nói nhỏ - thủ diễn cho thật xuất sắc - đóng trọn vai cho đến hồi hạ màn kết thúc! Phần thưởng lúc vãng tuồng: “Âm phủ xôn xao tổ chức cuộc tiếp đón...”

“Suốt 70 năm, tức là một đời vua.”

Theo sử liệu, vén lại cái hồi đầu màn kịch: Hồ chí Minh (2), đảng viên ‘Đảng CS Quốc tế đệ tam’, chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thực hiện tuyên ngôn Đảng CS của Karl Marx: ‘Cách mạng ruộng đất là điều kiện giải phóng dân tộc’.

HCM là kẻ chủ xướng chính sách ‘cải cách ruộng đất’ rập khuôn theo mô hình ‘thổ địa cải cách’ của Mao trạch Đông - đấu tố cực kỳ man rợ - có cố vấn Tầu Cộng đi kèm, thị sát. Hàng trăm ngàn người bị tố khổ, chết không nhắm mắt, chết bị trâu bừa cày đứt đầu lúc chôn sống, cổ bị đập gãy bằng cuốc hay cho đi mò tôm... chết trong tức tưởi xót xa! Thân nhân bị họa lây, số người sống sót tìm cách trốn chạy (1953-1956).

Đây là bước khởi đầu HCM cùng Việt Minh vén màn kịch... gây nên lòng ‘hận thù giai cấp’ tràn ngập giữa dân giàu, dân nghèo (địa chủ và bần cố nông), tìm cách cướp đoạt tài sản người có ruộng vườn, tiền của, gây nên ‘phong trào đấu tố’ thật dã man. Lật ngược đạo đức: con tố cha, vợ tố chồng, đầy tớ tố chủ, bạn bè, anh em, đồng chí...

Sau đợt sửa sai, ‘cha già dân tộc’ chùi nước mắt, tạ lỗi trước nhân dân để xoa dịu bớt lòng căm thù, đưa ra chủ trương của đảng cs: ‘Lập lại công bằng xã hội, thiết lập nền chuyên chính vô sản, chia lại ruộng đất cho nông dân’.

Người miền Bắc nghe sao quá ngọt ngào như lời mẹ ru con, ủng hộ đảng hết mình!

Đợi cho tình hình lắng dịu đến năm 1959, chính phủ VNDCCH xóa bỏ quyền tư hữu để tiến đến quyền sở hữu tập thể, thành lập ‘hợp tác xã’. Nông dân héo lòng xót dạ vì biết mình đã lọt bẫy rập! Đất đai dần dần tập trung vào tay Nhà Nước.

Năm 1960-1975, sống dưới chế độ ‘tem phiếu’người dân phải chấp nhận ‘sinh Bắc tử Nam’. Không còn con đường nào khác để lựa chọn?

Ngày 30.4.1975, ngày miền Nam “gặt lấy những nỗi sầu muộn, đau thương, không còn nghe tiếng hát con gặt và tiếng reo vui”. Người dân “van xin các thần tượng dựng trên các đỉnh đồi núi nhưng không ai cứu giúp, nài nỉ kêu cầu các thần tượng trong đền miễu nhưng chẳng được nhậm lời”. Đứng nhìn, chỉ thấy màu cờ máu sao vàng phần phật tung bay với khẩu hiệu: ‘Đảng ta là đảng cầm quyền’.

Cũng trong năm nầy ‘Việt Nam Dân chủ Cộng hòa’ trưởng thành, đổi tên ‘Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’.

Năm 1976 ‘Đảng Lao Động’ hiện lại nguyên hình ‘Đảng Cộng Sản’.

Năm 1980 là giai đoạn cuối (?). Quyền sở hữu đất đai trên toàn lãnh thổ VN thuộc ‘NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ’ – quốc hữu hóa toàn diện – ‘NHÂN DÂN LÀM CHỦ’ nghe sướng làm sao!

Ruộng đất biến thành sân gôn để bọn ‘chuyên chính vô sản’ giải trí. Đất đai được ‘đỉnh cao trí tuệ’ tự do qui hoạch, ngoại nhân được mua hay thuê mướn dài hạn. Nhà cửa, tài sản người dân phải di dời vì các dự án phát triển đất nước... để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN, đỉnh điểm là ‘vô sản’ trở thành ‘tư bản đỏ’.

Giờ đây trên khắp các tỉnh thành, dân oan đi ‘khiếu kiện’, đấm ngực, than dài, vừa đi vừa chùi vội nước mắt, “thèm nhớ” quá khứ “nhưng bây giờ đâu còn nữa!” Nhìn cái hiện tại đang bị CS ngược đãi với lòng quặn đau trộn với nỗi oán hờn, căm thù khôn nguôi! Đúng như Satan sai khiến!

CSVN đã ‘giải phóng dân tộc’ một cách thật điệu nghệ, tuyệt vời! Chủ trương đúng, thực hiện đúng đường lối theo ‘tuyên ngôn Đảng CS quốc tế.’

Đem cái chủ nghĩa CS tàn bạo vào đất nước để giải phóng dân tộc làm chết mấy triệu sanh linh. Nay đảng CS vẫn “tiếp tục đi sâu vào con đường sai lạc, không chịu nhìn nhận sự thật”. Các cấp lãnh đạo dù thấy hiểm họa nguy cơ trước mắt, họ vô cảm vì tiền của che mờ lương tri. Họ đang nắm trong tay quyền lực sắt máu, bày đủ chuyện để gây khốn khó cho dân lành, trên dưới chia nhau “ăn hết mùa màng, cướp mất nồi cơm” của nhân dân, nên họ giàu có, sống vinh thân phì da, không cần biết gì khác! Họ “chỉ thích nằm dài, ngủ gà ngủ gật, mơ mộng hão huyền với một lòng tham không đáy, không bao giờ thỏa mãn”.

Bao nhiêu năm đã qua, CS vẫn được hưng thịnh? Không bị “báo ứng nhãn tiền” vẫn dùng “môi lừa bịp, lưỡi dối trá” làm cho đạo đức sợ hãi trốn biệt tăm, gây cho đất nước “đầy dẫy bất công, bất nghĩa”. Để rồi một ngày nào đó “họ phải trả lại những món lợi bất chính, không nuốt được xơ múi gì” vì lẽ “của phi nghĩa CHÚA không cho tiêu hóa”.

III.

Cái di hại lòng căm thù qua thế hệ nầy đến thế hệ tiếp nối vẫn tác động vào lòng người không bao giờ dứt! Kẻ đầu đàn chính là Satan, làm mù lòng một nhân vật, đóng vai chính trên sân khấu chính trường VN, là kẻ đem cái ‘chủ nghĩa Cộng Sản’ từ phương trời xa tít đến đất nước VN, để chia lìa tình yêu đời đời của Thượng Đế ra khỏi lòng người, đánh mất đi sự tha thứ từ thiên thượng.

Cộng Sản là thứ gì mà sao trên thế giới ngày trước thủ lĩnh khối thế giới Tự Do phải ra tay trừ khử, sợ hậu hoạn? VNCH là tiền đồn chống CS bị xóa sổ? Sao chừa lại vài nước đếm trên đầu ngón tay trong đó còn VN?

Chuyện cấm vận CSVN ngày nào, nay được ‘mở trói’ từng phần để rồi nhìn thấy được trên đất nước VN đổi mới? Cái bộ mặt trát phấn bôi vôi bên ngoài có che giấu được cái mục rữa bên trong? Đất nước được phục hồi sinh lực? Dự án tái thiết theo kiểu tầm vóc quốc tế? Đường cao tốc ‘hữu hảo’ xuyên biên giới. Cao ốc mọc lên như nấm. Đường sá, cầu cống được xây dựng tràn lan từ Nam ra Bắc. Xe cộ như nước, nhà cửa như nêm. Lê dân chen chúc nhau kiếm sống trên khắp đường phố chật chội, ồn ào! Sau cơn mưa, người dân lội nước bì bõm vì... thấy trời lại sáng?

Xí nghiệp đủ hạng mục mở rộng cửa đón nhận người dân đến kiếm sống – ‘lao động là vinh quang’ – chủ là dân, ngoại nhân hay bọn lãnh đạo CS?

Ngân hàng đủ loại danh xưng, đưa kinh tế thị trường theo ‘định hướng XHCN’ lên non hay xuống biển?

Người dân sống để phục vụ bọn chính khách, bọn thương gia, bọn mang danh cách mạng, bọn con ông cháu cha kẻ cầm quyền hiện nay?


Thế hệ trẻ ngày nay, con cháu ‘bác Hồ’ được ưu tiên đi du học, đa số đến Mỹ, được huấn luyện học đủ ngành, đủ nghề chuyên môn, dự bị cho tương lai VN xán lạn? Con cháu những người tù cải tạo CS, số lượng cũng không ít, theo cha đến Mỹ cũng được dạy dỗ chu đáo. Cả hai đều được trọng dụng, ngồi chung xây dựng lại tổ quốc VN? Cả hai “tắm rửa bằng xà phòng và các thuốc tẩy, vẫn không gột sạch được” mối hận thù đã dính khắng trong ruột, trong gan?

Việt Nam “giống như gạo sắp bỏ vào cối xay” (?)

Lòng ước mong dân tộc tôi đến với Thiên Phụ, biết run sợ trước ‘quyền lực hữu hình’ và nghe được lời hứa: “Chỉ một làn gió đủ tiêu diệt tất cả. Tuy nhiên, người nào ẩn náu trong TA sẽ được đất nước làm sản nghiệp”.

Nguyễn Tâm Linh
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Thắng và bại

Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)
Kỷ niệm 10 năm chiến tranh Iraq, mấy tuần vừa qua, giới bình luận chính trị Tây phương bàn tán sôi nổi về vấn đề: cuối cùng, Mỹ đã thắng hay bại?

Nhìn chiến tranh Iraq như một trận đánh, đương nhiên là Mỹ thắng. Thắng rất dễ dàng. Quân Mỹ và đồng minh bắt đầu tấn công vào ngày 20 tháng Ba năm 2003. Đến ngày 9 tháng Tư, tức 20 ngày sau, họ đã chiếm được thủ đô Baghdad. Bên Iraq, có 9.200 binh sĩ bị giết chết; phía đồng minh, Mỹ có 139 và Anh có 33 binh sĩ bị tử vong.

Nhìn rộng hơn một tí, toàn bộ cuộc chiến tranh, từ lúc khởi chiến (tháng 3/2003) đến lúc rút quân (tháng 12/2011), cũng có thể nói Mỹ thắng. Mỹ chiếm được Iraq, bắt và treo cổ Saddam Hussein, đập đổ được chế độ độc tài, dần dần hình thành nên một chế độ dân cử tương đối dân chủ, và cuối cùng, rút quân ra khỏi Iraq một cách an toàn. Như vậy là thắng chứ còn gì nữa?

Thế nhưng, nhiều người vẫn cứ băn khoăn. Lý do đơn giản: Cần phải đặt cuộc chiến Iraq vào hai chu cảnh lớn: Một, trong một cuộc chiến tranh lớn hơn: chiến tranh chống khủng bố và độc tài; và hai, trong thế địa chính trị tại vùng Trung Đông.

Nhớ, tướng Tommy Franks của Mỹ đã đặt ra tám mục tiêu chính khi đánh Iraq năm 2003: “Một, chấm dứt chế độ Saddam Hussein. Hai, phát hiện, cô lập và tiêu hủy các loại vũ khí sát thương hàng loạt (mass destruction). Ba, tìm kiếm, bắt và trục xuất khủng bố ra khỏi Iraq. Bốn, sưu tầm tài liệu tình báo liên quan đến các mạng lưới khủng bố. Năm, sưu tầm các tài liệu liên quan đến mạng lưới vũ khí hủy diệt hàng loạt phi pháp trên phạm vi toàn cầu. Sáu, giải tỏa lệnh cấm vận và tiến hành tức khắc các cuộc viện trợ nhân đạo cho dân chúng Iraq. Bảy, bảo đảm an toàn cho các mỏ dầu khí và tài nguyên thiên nhiên vốn thuộc về nhân dân Iraq. Và cuối cùng, giúp người dân Iraq tạo điều kiện chuyển tiếp sang một chính phủ đại biểu do dân bầu để quản trị đất nước của họ.”

Không phải mục tiêu nào ở trên cũng được hoàn thành. Ngoài chuyện không có các loại vũ khí sát thương hàng loạt hay các mạng lưới khủng bố toàn cầu nào ở Iraq, thất bại chính của Mỹ không chừng là nằm ở mục tiêu cuối cùng. Sau khi Mỹ chiếm Iraq một cách dễ dàng, Iraq trải qua những năm tháng nội chiến triền miên. Khủng bố nối tiếp khủng bố. Chỉ riêng tại thủ đô Baghdad, người ta ước tính mỗi ngày có khoảng từ 11 đến 33 người bị giết chết trong các cuộc đặt bom ở các khu dân sự, kể cả chợ búa và đền thờ.

Về phương diện chính trị, các phe phái liên tục chống đối nhau. Đúng là Iraq đã bắt đầu xây dựng được một số nền tảng cho một chế độ dân chủ, tuy nhiên, tương lai chính trị của nước này vẫn đầy bất an.

Cái giá của cuộc chiến này khá cao. Về nhân mạng, 115.376 người Iraq bị giết chết từ năm 2003 đến 2011.

Về phía đồng minh, số binh sĩ bị chết của Mỹ là 4.488; của Anh là 179, của Ý 33, của Ba Lan 30, của Ukraine 18, Bulgaria 13, v.v.. Về tài chính, chi phí cho cuộc chiến tranh ấy, về phía Mỹ, là khoảng trên 845 tỉ đồng.

Chính vì vậy, nhiều học giả Mỹ đặt vấn đề: Một, liệu cuộc chiến tranh ấy có đáng không? Và hai, có thể xem là Mỹ thắng trận không?

Không có câu trả lời nào thật dứt khoát và thuyết phục hẳn. Eric S. Margolis, tác giả cuốn sách American Raj: Liberation or Domination? trả lời thẳng thừng: Mỹ thất bại. Fred Kaplan cho đó là một cuộc chiến tranh không cần thiết nhưng cũng cho rất khó trả lời câu hỏi ai thắng ai.

Christian Whiton, chủ tịch Hamilton Foundation, lại cho là Mỹ thành công, hơn nữa, hai lần thành công: vừa lật đổ được một chế độ được xem là độc tài và tàn bạo nhất thế giới vừa xây dựng được cơ sở cho một nền dân chủ lâu dài tại Iraq.

Một số người đề nghị chờ thời gian trả lời: Mỹ thành công nếu chính phủ dân chủ mới phôi thai ở Iraq càng ngày càng vững mạnh; ngược lại, Mỹ thất bại nếu nó sụp đổ và Iraq lại sống dưới chế độ độc tài như thời Sadam Hussein.

Gai góc hơn là vấn đề địa chính trị (geopolitics). Một trong những động cơ chính của Mỹ khi quyết định tấn công và xâm chiếm Iraq là biến Iraq thành một quốc gia dân chủ thân Mỹ, từ đó, biến nước này thành một trung tâm quyền lực của Mỹ để, một mặt, thúc đẩy quá trình dân chủ hóa ở các nước Hồi giáo Trung Đông, mặt khác, sẵn sàng trấn áp mọi cuộc chiến tranh chống Mỹ trong tương lai. Cả hai đều gắn liền với địa chính trị.

Tuy nhiên, ở cả hai khía cạnh này, dường như Mỹ không thành công, hoặc ít nhất, chưa thành công.

Thứ nhất, nền dân chủ ở Iraq còn rất mỏng manh và yếu ớt.

Thứ hai, do tính chất mỏng manh và yếu ớt ấy, Iraq cũng không thể đóng vai trò một căn cứ địa chính trị hay quân sự đáng tin cậy cho Mỹ. Sau năm 2003, Mỹ đã xây dựng Tòa Đại sứ tại Baghdad, một Tòa đại sứ lớn và tốn kém nhất của Mỹ với chi phí hơn 750 triệu trên một mảnh đất rộng trên 104 mẫu Anh, nơi, thoạt đầu, chứa đến 16.000 nhân viên, trong đó, có đến 2.000 nhân viên ngoại giao, với tham vọng xem đó như một đầu não ngoại giao và an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, với lý do nêu trên, tham vọng này dường như chỉ là một ảo tưởng.

Thứ ba, việc xâm lăng Iraq - nhất là việc không phát hiện bất cứ một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào ở Iraq cũng như việc không thể tìm ra chứng cứ nào về mối quan hệ giữa Saddam Hussein và al-Qaeda vốn là những lý do chính được đưa ra để gây chiến - đã gây bất bình cho cộng đồng Hồi giáo tại Trung Đông.

Thứ tư, quan trọng hơn hết, cuộc chiến tranh Iraq dường như làm cho Iran, kẻ thù của cả Mỹ lẫn Iraq trước đây, mạnh hơn hẳn. Mạnh vì hai lý do: Một, đối thủ chính và nguy hiểm nhất của Iran là Saddam Hussein đã bị tiêu diệt; và hai, phái Shia, một giáo phái thuộc Hồi giáo đang cầm quyền tại Iran càng ngày càng phát triển mạnh, nắm rất nhiều quyền lực tại Iraq, thay cho giáo phái Sunni trước đây. Với sự thắng thế của phái Shi’ite, Iran có thể sẽ có một lực lượng đồng minh rất đáng kể ở Iraq.

Dĩ nhiên, vẫn có người phản bác các nhận định trên với lý do chính: Bất kể những thất bại ở lãnh vực này hay lãnh vực khác, Mỹ cũng đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh khủng bố vốn mở màn sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001. Lực lượng khủng bố, trên cơ bản, đã bị dẹp tan, không còn là một đe dọa lớn đối với Mỹ cũng như trên thế giới nữa. Vì thế, Mỹ có thể an tâm quay về với một đối thủ mới xuất hiện ở phương Đông: Trung Quốc.

Như vậy, cuộc bàn cãi về chuyện thắng hay bại của Mỹ trong cuộc chiến tranh Iraq từ năm 2003 cho đến nay vẫn còn tiếp tục và có lẽ sẽ còn tiếp tục dài dài.

Thật ra, đó cũng là điều bình thường. Chuyện thắng hay bại là một vấn đề phức tạp hơn hẳn những gì chúng ta thường nghĩ. Thường, nghĩ về chiến tranh hay chính trị, chúng ta hay tự giới hạn mình ở một biến cố hay một sự kiện nào đó. Như một cái gì biệt lập và đơn lập. Trong khi, trên thực tế, bất cứ sự kiện hay biến cố nào cũng nằm trong một chu cảnh (context) với nhiều quan hệ chằng chịt theo nhiều chiều và với nhiều kích thước khác nhau, từ kích thước địa chính trị đến kích thước lịch sử. Bởi vậy, không hiếm trường hợp thắng một trận đánh nhưng lại thua một cuộc chiến tranh hay thua một cuộc chiến tranh nhỏ nhưng lại thắng một cuộc chiến tranh lớn. Hoặc ngược lại.

Thời Chiến tranh lạnh, Mỹ hòa ở chiến tranh Triều Tiên, và có thể gọi là thua, như nhiều người đã nói, cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhưng lại thắng trong toàn bộ cuộc chiến tranh lạnh, nghĩa là thắng toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Cũng có thể nói, phần nào, Mỹ thắng Liên Xô ở cuộc chiến tranh tại Afghanistan từ 1979 đến 1989. Dù hai bên không hề trực tiếp đụng độ với nhau, nhưng ai cũng biết suốt thời gian chín năm ấy, Mỹ và nhiều đồng minh của Mỹ, từ Pakistan đến Anh, Saudi Arabia (và, kể cả Trung Quốc) đã đổ tiền giúp đỡ các kháng chiến quân người Afghanistan rất nhiều. Không những giúp đỡ tiền bạc mà còn giúp vũ khí và cả việc huấn luyện quân sự, bao gồm các chiến thuật du kích và, thậm chí, các phương pháp khủng bố. Cuối cùng, không chịu đựng nổi, từ đầu năm 1987, Liên Xô quyết định rút quân: Giữa năm 1988, rút một nửa, đến đầu năm 1989 thì rút toàn bộ. Phe tự do hoan hỉ xem đó như một chiến thắng.

Nhưng chiến thắng ấy, oái oăm thay, lại mở đầu cho một thất bại của Mỹ trong trận chiến chống khủng bố: Một trong những lực lượng được Mỹ giúp đỡ và huấn luyện để chống lại Liên Xô thời ấy, sau này, đã trở thành một lực lượng Hồi giáo cực đoan mang tên al-Qaeda, trong đó có cả Osama bin Laden: Chính những người ấy, vào năm 2001, đã tổ chức cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp ngay trên đất Mỹ.
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Post by lengoi »

Tôi gọi các anh là anh hùng?
Đoàn Hòa Bình
(Danlambao) - Bất kỳ người lính Việt Nam nào, dù dưới chế độ nào đi nữa khi mà họ sẵn sàng bỏ mạng mình để bảo vệ Tổ Quốc và đồng bào của chúng ta mà chiến đấu với giặc ngoại xâm thì đều là anh hùng cả. Có khi chưa cần phải cầm súng mặt đối mặt với quân thù mà đã trở thành anh hùng rồi: như anh hùng Nguyễn Đắc Kiên, anh hùng Nguyễn Hoàng Vi, anh hùng Phạm Thanh Nghiên, và còn nhiều anh hùng nữa đang bị đày đọa trong các nhà tù ở nước ta hiện nay...

Bằng lòng can đảm, ý chí bất khuất trước bạo quyền phi nhân, không sợ hãi và sẵn sàng hiến thân chịu ngục tù để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ của Tổ Quốc, Tự Do cho công dân, yên ổn cho đồng bào mình thì các vị đó cũng đã đủ trở thành anh hùng dân tộc rồi.

Có khi như anh thư Nguyễn Thị Thương ở Tiên Lãng chỉ với tấm lòng hi sinh chấp nhận mất để xã hội được cũng được tôi ngưỡng mộ như anh hùng rồi

Còn về chiến tranh thì cái gì ra cái đó. Ăn thua là cuộc chiến nào? Bên kia chiến tuyến là ai? Mục tiêu của cuộc chiến là cái gì?

Thí dụ như cuộc nội chiến Nam Bắc bên nước Mỹ mấy trăm năm về trước.

Cuộc chiến tranh này cũng như bất cứ cuộc chiến tranh nào khi kết thúc cũng phải có kẻ thắng và người thua: nhưng ở đây không có anh hùng mà chỉ có chính nghĩa hoặc không chánh nghĩa thắng mà thôi. Mà vì lẽ đó sau khi kết thúc chiến tranh Bắc quân vẫn cho ngựa và lương thực để Nam quân trở về quê quán.

Ở nước ta cũng vậy, khi kết thúc cuộc chiến 1954-1975, Bộ đội người Việt miền Bắc xâm lăng người Việt miền Nam là do chế độ miền Bắc làm tay sai cho Trung Cộng và Liên Xô (tuyên bố của Lê Duẩn), vì họ cùng chung ý thức hệ Mác Lênin với mục tiêu là để nhuộm đỏ phần còn lại của Châu Á.

Bộ đội người Việt miền Bắc lúc đó không phải là anh hùng, mà chỉ là công cụ tay sai cho Quốc Tế cộng sản thông qua chế độ miền Bắc để giết hại đồng bào anh em ruột thịt người Việt miền Nam của mình.

Sao vậy?

- Tại vì các anh ấy không có Tổ Quốc, không còn Danh Dự bản thân và không biết Trách Nhiệm mà lại còn tàn ác với chính đồng bào của mình.

Ngược lại, trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam chống giặc diệt chủng Pôn Pốt và biên giới phía Bắc chống giặc bành trướng Bác Kinh thì cũng chính các anh bấy giờ mới là anh hùng.

Cũng như các anh lính Việt Nam bị giặc Tầu giết hại ở bải Gạc Ma cũng là anh hùng, mặc dầu các anh ấy không có đủ vũ khí để chống lại quân thù nhưng đã đang làm cái công việc là bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc VN.

Bây giờ nếu các anh trong cái gọi là quân đội nhân dân gì đó dám bung ra biển Đông đi, để bảo vệ các ngư dân ta đang đánh bắt cá ở những vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ Quốc VN mình đang bị giặc Tầu uy hiếp, thì tôi sẽ gọi các anh là anh hùng.

Trước mắt chỉ cần các anh trả cái nợ, là hàng ngày có con cá trên mâm cơm của các anh và đồng lương (tiền thuế của ngư dân) mà các anh xòe tay ra lãnh hàng tháng, cũng là từ những mẽ lưới của các ngư dân Việt Nam mình mà ra.

Còn như đợi đến lúc cái đảng cầm quyền này bị đồng bào ta đòi lật đổ, để chấm dứt sự cai trị độc tài và theo lệnh của cái đảng này mà các anh quay ngược nòng súng bắn thẳng vào đồng bào mình, thì lúc đó tôi không biết gọi các anh là cái gì nữa!

Phải không đồng bào, các bạn và các anh?

Đoàn Hòa Bình
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests