Dân Mỹ không chịu luật kiểm soát súng đạn
Tuesday, August 14, 2012 4:45:47 PM
Ðinh Quát
Tuần báo Times, số phát hành đầu Tháng Tám đã chọn chủ đề “How Guns Won” và nêu câu hỏi “Why Americans have turned against gun control,
” tạm dịch “súng đạn vẫn thắng thế; vì sao dân Mỹ không chấp nhận biện pháp kiểm soát súng?”
Bìa báo Times với chủ đề súng đạn tại Mỹ. (Nguồn hình: Google.com)
Câu trả lời: Kỹ nghệ súng đạn đem lại lợi tức kếch xù cho nhiều tập đoàn tư bản, và trên hết Hiệp Hội Súng Quốc Gia (National Rifle Association - NRA) quá mạnh, có nhiều ảnh hưởng đến giới làm chính sách của nước Mỹ.
Một vài con số: Trên thị trường buôn bán súng đạn hiện nay ở Mỹ, 3 ngàn viên đạn súng ngắn giá từ $630 đến $1,770; 3 ngàn viên đạn súng trường giá $1,100 đến $1,350; và 350 viên đạn ghém của súng shotgun giá $300. Ðể có được giấy phép của liên bang nhằm lập một nhà máy sản xuất đạn, người ta chỉ cần bỏ ra số tiền $2,250; và nếu muốn có một máy tái sản xuất đạn, giá rẻ mạt từ $500 đến $1,000. Báo Time cho biết, số người có giấy phép liên bang để sản xuất đạn vào năm 2010 là 1,567 và từ đầu năm 2012 đến nay, con số đó là 1,996, tăng 27%.
Hung thủ James Holmes gây nên vụ tàn sát tại rạp chiếu bóng Aurora-Colorado ngày 20 Tháng Bẩy đã mua súng ngắn, súng dài, súng shotgun và 6 ngàn viên đạn mà chẳng gặp bất cứ khó khăn nào.
Hậu quả là 12 người chết oan mạng và 58 người bị thương.
Chẳng riêng James Holmes có nhiều súng đạn đến thế, báo Time cho biết, cứ 100 dân Mỹ thì 88 người sở hữu võ khí sát thương. Tỷ số này đứng đầu các nước trên thế giới, vì không có quốc gia nào số người có súng tính trên 100 người vượt quá 40%.
Làm cách nào ngăn ngừa những vụ tàn sát kiểu của James Holmes? Theo kết quả cuộc nghiên cứu của Behavioral Sciences & The Law thuộc University of California, San Diego thì không dễ dàng biết trước được một âm mưu tấn công tàn sát, nhưng tối thiểu các cơ quan an ninh có thể lần dò một hung thủ dựa trên một số kinh nghiệm từ những vụ tàn sát từng xẩy ra trên đất Mỹ: Thứ nhất, hung thủ thường có quá khứ bị bạn bè ăn hiếp thời còn trẻ; hoặc bị người thân hay bạn gái ruồng rẫy; hoặc bị đối xử lạnh nhạt nơi sở làm. Thứ hai, tuổi của các hung thủ thường rất trẻ, khoảng 20 đến 27 (James Holmes 24 tuổi).
Báo Time đưa ra vấn nạn chung của xã hội Hoa Kỳ.
Riêng California thì sao? Theo nhận định của tổ chức Brady Campaign to Prevent Gun Violence, California có luật kiểm soát súng đạn gắt gao nhất so với 49 tiểu bang khác. Ba tiểu bang hoàn toàn “zero” luật kiểm soát súng đạn là Alaska, Arizona và Utah.
Thoạt nghe thì thật mừng cho California, nhưng xem kỹ luật sử dụng vũ khí của tiểu bang này thì những người có khuynh hướng kiểm soát súng đạn sẽ lạnh gáy.
Vài quy định căn bản của luật súng California:
-Có cần giấy phép của tiểu bang để mua súng trường, súng shotgun và súng ngắn không? KHÔNG.
-Có cần phải khai báo việc sở hữu súng trường và súng shotgun không? KHÔNG. Riêng súng ngắn thì phải khai báo.
-Có cần giấp phép để mang súng trường và súng shotgun không? KHÔNG. Riêng súng ngắn thì phải có giấy phép và phải đeo công khai, không được giấu trong áo.
Ngay sau vụ tàn sát tại Colorado rồi sau đó là vụ bắn chết 7 người tại nhà thờ đạo Sikh ở Wisconsin, giới lãnh đạo của Thượng Viện và Bộ Trưởng Tư Pháp California Kamala Harris đã lập tức đệ nộp Lập pháp một dự luật nhằm tăng cường mạnh mẽ biện pháp kiểm soát súng trường. Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Leland Yee nói với báo chí, rằng không ai có thể thuyết phục được ông là dân chúng tiểu bang cần phải có loại súng bắn tự động hàng trăm viên. Ông nhấn mạnh, nói như vậy thật là “quái đản.”
Dự luật nói trên liệu có được cử tri California bỏ phiếu chấp thuận hay không?
Bà Bích Ngọc hiện sống ở Fountain Valley và làm y tá tại một bệnh viện trong vùng nói với Người Việt, rằng bà sẽ bỏ phiếu chấp thuận dự luật giới hạn súng, nhưng theo bà, “khó lắm, hão huyền lắm, vì luật chỉ có tác dụng với người ngay chứ với kẻ gian thì chẳng đi tới đâu, đó là chưa kể đến sức mạnh của giới tư bản buôn bán súng.”
Bà Ngọc bảo cứ nhìn vào những cuộc vận động hành lang của NRA thì rõ.
Những năm đầu thập niên 1990, một cuộc thăm dò dư luận của Viện Gallup cho thấy 78% dân Mỹ muốn gia tăng biện pháp kiểm soát súng. Theo trào lưu của quần chúng vào thời điểm đó, ứng viên tổng thống Bill Clinton trong cuộc vận động tranh cử đã hứa là nếu đắc cử, ông sẽ tăng cường 100 ngàn cảnh sát viên để kiểm soát súng đạn; và ngay khi nhậm chức, ông công bố dự luật cấm phổ biến loại súng tiểu liên sát thương. Dự luật của ông Clinton đụng phải phản ứng tức thì của Chủ Tịch Hạ Viện Tom Foley và lãnh đạo phe đa số là Dick Gephardt: Dân Biểu Tom Foley nói thẳng, một số lớn dân biểu “sợ muốn chết” (scared to death) khi nghĩ tới việc biểu quyết dự luật này.
NRA vẫn mạnh vì dựa vào khối người muốn sở hữu súng. Một người Mỹ gốc Việt, ông Phạm Vinh, cư dân của Santa Ana và đang làm việc tại Boeing cho Người Việt biết là ông sở hữu hai khẩu súng, và người dân “cần có súng để trong nhà nhằm bảo vệ gia đình trong những tình huống nguy cấp.” Theo ông Vinh, kinh tế xuống dốc khiến nhiều người thất nghiệp dẫn tới khủng hoảng tinh thần nên dễ xẩy ra những vụ bắn giết không lường trước được. Vì vậy, “có súng để phòng thân vẫn tốt hơn,” ông Vinh nói.
Một số người khác cũng ủng hộ việc mua súng đưa lập luận: Chẳng phải tu chính án Thứ Hai của Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép người dân có quyền mang vũ khí sao?
Người khác, như thị trưởng thành phố New York, ông Mike Bloomberg, một người nổi tiếng là nói thẳng nói thật, phát biểu trong chương trình phát thanh hàng tuần của mình, ngay sau khi vụ bắn súng ở Aurora, Colorado xẩy ra:
“Vẫn biết, nói những lời êm tai là tốt, nhưng đây là thời điểm mà hai người đang muốn được làm tổng thống của Hoa Kỳ phải lên tiếng cho người dân biết là họ tính sao về việc này, vì rõ ràng việc bắn súng bừa bãi, gây những cái chết vô nghĩa, là một vấn đề lớn trên toàn quốc.”
Mặc lời kêu gọi của Bloomberg, chẳng ai thấy hai ứng cử viên tổng thống Romney và Obama nói gì.
Họ im lặng cũng phải thôi! NRA nhiều tiền lắm của và đóng góp rất nhiều cho quỹ tranh cử của các chính trị gia. Con số của báo Time cho thấy, trong mùa bầu cử năm 2,000, NRA đóng góp 3 triệu đô la cho các ứng cử viên; và tính từ năm 1990 đến này, số tiền đóng góp của NRA là gần 19 triệu. Nhiều ứng viên các chức vụ chính trị, từ liên bang đến tiểu bang, đã đụng phải “ổ kiến lửa” NRA nên thất cử. Ðiển hình là cuộc bầu cử Quốc Hội năm 1994, phía Dân Chủ mất 20 ghế vì những cuộc vận động của NRA nhằm chống lại dự luận cấm phổ biến súng tiểu liên do Tổng Thống Bill Clinton đệ nạp Quốc Hội.
Chả trách, báo Time lấy chủ đề “How Guns Won,” dịch thoát là “Rốt cuộc võ khí giết người vẫn tràn lan.”