NGHE KHÚC TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2
Kính tặng Thầy TRẦN HOAN TRINH
Tráng sĩ tung hoành mộng kiếm cung
Giang hồ lưng ngựa vó câu dồn
Dù cho tiếng sáo mê hồn trận
Ta vẫn trung thành với nước non
Bóng Nguyệt lung lay hờn phương Bắc
Sóng gầm rung chuyển động trời Đông
Biên cương một dải tình sông núi
Chiến mã hề ... trả nợ núi sông
Hâm nóng Bồ Đào ta ngất ngưởng
Men tình men rượu gió muôn nơi
Chao ôi vui quá nên ta đã
Vung kiếm chẻ ngang một khoảng trời
Tiếng sáo chiều thu vương gót chân
Núi đồi rừng rực ánh dương hồng
Sơn hà nung chí bình thiên hạ
Một mảnh chinh y bọc lấy hồn
Vũ khúc Nghê Thương bên suối trong
Giai nhân tha thướt ánh trăng ngà
Môi nàng ngọt lịm nhưng mật đắng
Chẳng thiết tha gì ta vẫn ta
Đơn độc ta đi giữa cõi trần
Kiếm cung sắp sẳn hề ... hồng nhan
Diệt tan bao lũ tà ma giáo
Vó ngựa tung bay giữa bụi mờ
Tiếu ngạo giang hồ buông tiếng ca
Hồn thiêng sông núi nước non này
Dặm đường rong ruổi ai tri kỷ
Cho ta gởi gấm mộng vơi đầy
Sinh tử là riêng chuyện của trời
Anh hùng không để lệ buông trôi
Tráng sĩ ta hề ... không sống nhục
Một ngựa một gươm vẹn với đời
Đêm thanh mài kiếm bên xứ lạ
Mảnh chiến bào sờn theo gió đông
Đường gươm cắt đứt từng sợi tóc
Nẽo về hun hút mắt xa trông
Ta ... Tiếu Ngạo Giang hồ ... hề ...ngang dọc
Một người một ngựa một thanh gươm
Cố nhân một dãy Trường Sơn đợi
Đặng Dung vần nguyệt đã bao mùa
Tôn Thất Phú Sĩ Paris 14 Juillet 2005