"Vài Mẫu Chuyện" của Cao Xuân Huy
Thanh Phong/Viễn Đông
Nhà văn Cao Xuân Huy tặng chữ ký trên tác phẩm Vài Mẫu Chuyện trong ngày ra mắt (ảnh Thanh Phong/Viễn Đông).
Ngày 10.7.2010 nhà văn quân đội Cao Xuân Huy đã giới thiệu tác phẩm thứ hai của ông, cuốn “Vài Mẫu Chuyện” tại hội trường nhật báo Viet Herald sau tác phẩm thứ nhất “Tháng Ba Gãy Súng” đã ra mắt trước đây.
Như lời giới thiệu của nhà báo Trần Như Hùng, Trưởng Ban Việt Ngữ đài SBS tại Úc, thì Cao Xuân Huy không nhận mình là nhà văn, chỉ nhận là một người tình cờ cầm bút, vì đưa đẩy cuộc đời mà bước vào chốn văn chương, như ngày xưa khi thời cuộc, vận mệnh của cả nước, của mọi người, của bạn bè và của chính mình đã đẩy anh vào đời lính..” Tuy không nhận mình là nhà văn, nhưng đọc hết “Vài Mẫu Chuyện” do Cao Xuân Huy viết, và qua những chức vụ anh đã đảm nhiệm: Tổng Thư Ký rồi Chủ biên tạp chí Văn Học từ 1989-2009, người đọc không thể không công nhận ông là một nhà văn đúng nghĩa, một người lính viết văn, phơi bày những chuyện thật của đời lính, mà chắc nhiều độc gỉa lính khi đọc đã thấy như Cao Xuân Huy đang nói về chính mình như một đoạn trong bài “Chờ Tôi Với” tả lại cảnh giờ ngưng chiến 28.1.1973 theo hiệp định Paris:
“..Tâm nhìn Toàn:
“Đù má ông thầy. Ngưng bắn rồi mà sao tui chết hả ông thầy? Ông rán sống nghe ông thầy!”. Nói dứt câu, người Tâm giựt mạnh rồi mềm xuống. (trang 74).
Tuy quân đội hai miền Nam-Bắc vẫn coi nhau là kẻ thù, mới vài phút trước giờ ngưng bắn còn choảng nhau bằng lựu đạn và các loại súng khác nhau, mới vài phút trước giờ hai bên ngưng tiếng súng, Toàn đã mất Tâm, thằng bạn vốn gọi mình bằng hai chữ thân thương “ông thầy”. Mới vừa choảng nhau trí mạng, nhưng sau khi hai bên đã hoàn toàn ngưng giết nhau,:“Lính hai bên ùa lên phía trước, ôm nhau hò hét:
“Hết đánh nhau rồi! Hết chiến tranh rồi!
Những bộ quân phục rằn ri miền Nam trộn lẫn những bộ quân phục cứt ngựa miền Bắc. Cố không khóc nhưng nước mắt Toàn cứ ứa ra, không kềm được. Nhưng việc gì phải kềm chứ! Toàn mặc cho nước mắt trào ra.
Có tiếng nghẹn ngào bên cạnh: “Anh khóc đấy à?”.
Toàn quay qua, một người bộ đội nước mắt cũng đang nhòe nhoẹt. Chẳng nói chẳng rằng, cả hai ôm chầm lấy nhau…” (trang 76).
Và còn những mẫu chuyện khác rất thật, khiến người đọc cười ra nước mắt như “Ngu Như Lợn” hay “Vải Bao Cát” (trang 53-60):
“... Toàn vẫn dùng răng ngậm cái cán đèn để rảnh tay cởi quần áo cô gái. Cố gắng dùng thật ít ngón tay để cởi cúc áo, mấy ngón tay còn lại Toàn cố tình vi phạm hiệp định, lấn đất giành…da!.... Toàn vừa banh áo cô gái ra, vừa lẩm bẩm một mình:
“Cha mẹ ơi, gái quê, suốt ngày ngoài nắng mà sao da thịt trắng đến thế này!”
“Ông đang “khấn tiên sư gì đấy?”
“Con khô mực này đâu có banh ra được, phải cởi ra chứ?”.
“Vài Mẫu Chuyện” gói gọn trong cuốn sách chỉ dày có 125 trang nhưng là 125 trang người đọc không thể bỏ qua một trang nào, vì nó rất thật, thật đến nỗi như lời người giới thiệu trong buổi ra mắt: “Nhiều người lính khuyên Cao Xuân Huy đừng viết thật qúa như vậy kẻo bị hiểu lầm là đề cao phía bên kia”; nhưng có đọc “Vài Mẫu Chuyện” người đọc sẽ thấy Cao Xuân Huy không có ý như thế, anh chỉ nêu lên một phần nào đó “tính đời thường và nhân bản” của con người Việt Nam, dù sống ở hai miền Nam – Bắc, hai thể chế chính trị khác nhau.
Trong buổi ra mắt “Vài Mẫu Chuyện”, trước mặt khá đông các nhân sĩ, trí thức, nhà văn, nhà giáo, mọi người nhớ nhất câu Cao Xuân Huy nói khi được nhà báo MC Trần Như Hùng mời lên phát biểu. Cao Xuân Huy chỉ nói vỏn vẹn như sau:
“Đây không phải buổi ra mắt sách, mà chỉ là giới thiệu cuốn sách của tôi mới ra”. Rồi anh cúi chào mọi người và đi xuống.
Nhiều người trong giới nhà văn, nhà báo lên chia sẻ đôi điều về Cao Xuân Huy như các ông Đoàn Trọng Cảo, Tô Văn Cấp, Phạm Đình Cung, Phan Nhật Nam, Trịnh Y Thư v.v. tất cả đều là những người hiểu và biết nhiều về Cao Xuân Huy, ca ngợi anh là một người lính sống thực với chính mình. Nhưng có lẽ, không ai nói lên đầy đủ về con người Cao Xuân Huy hơn người bạn đã từng vào sinh ra tử với anh, nhà báo Trần Như Hùng:
“…Cao Xuân Huy viết không để lập ngôn, tán tụng người và tự tâng bốc mình như bao người đã viết đầy dẫy quanh ta. Cao Xuân Huy chỉ làm công việc của người kể chuyện. Anh kể chuyện của chính mình và của bạn bè (bạn lính, bạn tù), chuyện của những con người rất bình thường (nhưng không tầm thường). Đó là chuyện rất bình thường về người lính miền Nam.
Sau ngày sa cơ, chịu đựng biết bao đắng cay, nghiệt ngã của kiếp bại trận, bị đói, khát, bệnh tật và lao động khổ sai hành hạ nhưng anh vẫn không để ý chí bị khuất phục và chấp nhận dù có phải trả bằng mọi giá vẫn cố giữ cho được gía trị của một con người.
Những mẫu chuyện của Cao Xuân Huy kể lại về kiếp nhân sinh. Của riêng một người và cũng là của chung nhiều người, rất phổ quát và cũng rất riêng tư. Kể chuyện mình, Cao Xuân Huy dùng ngòi bút như lưỡi dao mổ bén ngót, xẻ tung vết thương lòng, tách rời từng lớp, từng sớ dằn vặt, nằm sâu trong óc, trong tim, phơi bày trần trụi cái phần bản lai của mình cho người khác nhìn tận mắt.
Người đọc nhìn vào nỗi niềm riêng của anh như đứng trước tấm gương bị buộc phải đối diện với cái phần thật, nấp kín trong tiềm thức mình.
Có người trách Cao Xuân Huy sao lại lạnh lùng tạt gáo nước lạnh đánh thức, buộc họ phải rời bỏ cái tổ kén đã vun quén để tự huyễn hoặc mình. Nhưng nhiều người lại cám ơn anh đã giúp có đủ can đảm tự nhắc nhở chính mình lắm điều cố chôn chặt trong ký ức để từ đó tìm lại được niềm tin nơi con người..”
Buổi giới thiệu “Vài Mẫu Chuyện” của Cao Xuân Huy đã mang đến cho những người có mặt niềm vui và nụ cười thỏa mãn, không uổng phí thời gian dù cuối tuần có quá nhiều bận rộn.
Ra về, hầu hết trên tay mọi người đều có “Vài Mẫu Chuyện” của Cao Xuân Huy. Nhà văn quân đội này đang cư ngụ tại 22902 Briarcroft, Lake Forest, CA. 92630, đồng hương nào muốn có Vài Mẫu Chuyện có thể liên lạc với ông qua địa chỉ trên hoặc qua điện thoại (949)266-4542 hay điện thư:
caoxuanhuy@yahoo.com