MẢNH TÀN Y

Thơ nhạc trữ tình, thơ nhạc lính, video...
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

TÌNH MẸ

Ta đâu còn mẹ để mà vui,
Ai bảo chiến tranh không ngậm ngùi
Mẹ ở thành đô xa vạn dặm,
Con ngoài biên ải nhớ khôn nguôi .

Từ buổi biệt ly bỏ cố hương,
Mang theo vạn lý những vui buồn,
Mỗi bước quân hành đầy kỷ niệm,
Và chân dung mẹ ngập trên đường

Rồi một chiều nao ở biên cương,
Tin mẹ bỏ con về thiên đường
Vạt nắng chiều nay như hoen ố
Một trời tang chế phủ biên cương *

Tôi đâu còn mẹ để mà vui
Chiên tranh đã giết tình con người
Và phút lâm chung con cùng mẹ
Không gặp được nhau phút cuối đời .

Con biết bây giờ chốn thiên cung,
Mẹ vẫn theo con mỗi dặm đường,
Những phút gian nguy đời lính trận
Mẹ ơi tình mẹ nói không cùng...


Du Tu
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

BỤI BIÊN THUỲ


Rồi một mùa Xuân xếp chinh y,
Nhúng tay rửa sạch bụi biên thuỳ,
Chôn bao hoài vọng đời trai trẻ,
Buông gánh tang bồng - bỏ chiến y.

Lòng bổng ngậm ngùi thương núi sông,
Tiếc bao xương máu những anh hùng,
Bao hồn tử sĩ chưa yên nghĩ,
Mang nỗi hàm oan nói không cùng.

Biên ải chiều nay gió bổng im,
Hoàng hôn về muộn gọi đêm đen,
Mặt trời quan tái vương màu máu,
Khóc hồn non nước đã thay tên.

Rồi bạn bè thân tản lạc nhau,
Khí hùng bất tử - lòng mang sầu,
Chí trai đem trải vùng đất lạ,
Nợ nước đành chôn chốn địa đầu !

Biền biệt thời gian đi quá nhanh,
Thanh xuân đã mất, chí chưa thành,
Biết ai hậu duệ - ai thừa tự,
Mà đem chí cả gởi cho đành.

Ai gọi giùm tôi đồng đội xưa,
Những người lính trận chết bơ vơ,
Những hồn bất tử trên chiến địa,
Rằng đây non nước vẫn mong chờ
.

Du Tu
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Image


Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển

Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Lao Bảo, Khe Sanh
Để đêm nghe vang dội khúc quân hành
Ôi ! Lính chiến một thời kiêu hãnh quá.

Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Ben-Hét, Đắc-Tô
Nơi bạn bè tôi, xây mộng sông hồ
Nguyện trấn giữ dãy Trường Sơn yêu quý.

Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Bình Giả, Chiến Khu Đ
Cho hồn tôi siêu thoát với lời thề
Thân chiến sĩ, nguyện xin đền nợ nước.

Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Cái Nước, Đầm Dơi
Đêm U Minh, nghe tiếng thét vang trời
Mừng chiến thắng để dâng về tổ quốc.

Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Trả tôi về với dân tộc Việt Nam
Gói thân tôi ba sọc đỏ màu vàng
Xin liệm kín với hồn thiêng sông núi.


Trung Tá Nguyễn Văn Phán
(Thủy Quân Lục Chiến)
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

TÔI CÒN TÔI VỚI TÔI

Tôi có còn gì đâu,
Tương lai một núi sầu,
Lòng mang đầy vết đau,
Thương tích đã hằn sâu !

Ta còn gì trong nhau,
Bao kỷ niệm ban đầu,
Dường như cũng theo sau,
Những đêm đen nhiệm mầu.

Chợt nhớ màu mắt ai,
Như hoả châu lạc loài,
Cô đơn giữa đêm dài,
Vọt vàng không thấy ai.

Em ơi thời chiến chinh,
Tình đâu chỉ riêng mìng,
Sông núi chưa thanh bình,
Yêu là biết hy sinh !

Bẽ bàng thay chúng ta,
Mang một gánh sơn hà,
Để lòng vương xót xa,
Cho mắt lệ nhạt nhoà !

Tình như chén rượu cay,
Mềm môi lòng chưa say,
Vẫn tin là tương lai,
Đoàn viên có một ngày.

Ai ngờ đâu ly bôi,
Đã giết chết tình người,
Khi chinh chiến tan rồi,
Tôi còn tôi với tôi !

Tôi có còn gì đâu,
Quốc huy xưa thay màu,
Tình có đến ngàn sau,
Cũng đành là mất nhau


Du Tử
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

NHỚ MÀY RÓT RƯỢU TƯỚI HƯ KHÔNG...
(Không rõ tên Tác Giả...)

Bạn Trần Kim và anh Đặng kim Lai đã cho biết lai lịch bài thơ như sau:
(Nhưng vẫn chưa xác nhận tác giả)


Bài thơ này làm để tưởng niệm pilot Vũ Khắc Huề.
Huề người gốc Nam Định, nhà ở phố hàng Thiếc, gần nhà thờ. Huề đã theo NCK bay ra bỏ bom ngoài Bắc, máy bay của Huề bị bắn rơi ngay trên sông tại Hanoi.Vợ Huề là một cô giáo dạy tiểu học tại một trường gần trường y khoa. KL

Anh Ðặng Kim Lai, hiện ở Ottawa (Canada), con Cụ Ðức Lai, chủ tiệm bán trái cây ở phô Cửa Ðông, cho biết về bài thơ "Nhớ Mày Rót Rượu Tưới Hư Không"

Image


Mầy đã chết từ năm hai mươi tuổi
Mới ra trường…những phi vụ chưa quen
Nếu biết “xếp” bây giờ theo Việt cộng
Chắc mầy buồn vì chết uổng, vô duyên

Mầy đi sớm tuổi đời đầy mơ ước
Như lá xanh vội vã phải lìa cành
Con nhỏ mầy thương, giờ lên chức ngoại
Mày nghĩ có gì vui chuyện đao binh

Có dịp tới phi trường xem thiên hạ
Thấy đủ mặt quan lớn bé hồi hương
Về để hưởng chẳng phải vì non nước
Tao đâm buồn như gà mắc phải xương

Ôi son phấn với váy đầm cũn cỡn
Tóc vàng hoe, hót tiếng Mỹ như giông
Nghe được mất…hình như tiền với bạc
Không giống như thời thoát chết biển Đông

Nhớ thuở trước mình bay trên lửa đạn
Đặt cuộc đời trong một ván rủi may
Số mầy ngắn nên cháy tàu bỏ mạng
Tới bây giờ xiêu lạc có ai hay?

Phận tao nhỏ nhưng không khom mình xuống
Thấy đàn anh làm những chuyện ruồi bu
Nhớ đến mầy lúc năm tàn tháng tận
Bật que diêm để đuổi bớt sương mù

Tao thương lắm những tháng ngày gai lửa
Xách nón bay đi…còn về nữa…? Đi đoong?
May còn sống để coi đời đốn mạt
Nhớ mầy…Thôi, rót rượu tưới hư không

Thương tiếc bạn nhưng không làm gì được
Chua xót cho người, muối mặt hổ ngươi
Tao cúng mày đây, đốt lên điếu thuốc
Thôi ! Có tao, mày an ủi, đủ rồi
.
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

Tàu Đêm

Tôi đến sân ga chiều nay,
Tiêu sơ nắng đổ cuối ngày,
Hiu hắt buồn vương heo may,
Bổng nghe thương cảm u-hoài.

Đã nhiều năm rồi tưởng quên,
Màu sân ga với ánh đèn,
Mà mơ năm nào bên em,
Cùng nhau chờ chuyến tàu đêm.

Tàu về miền Thượng xa xôi,
Cao nguyên mờ mịt cuối trời,
Người đi hun hút chân mây,
Thương nhau trải mấy dặm dài.

Rồi biết bao nhiêu nhớ thương,
Từng lá thư theo chiến trường,
Nỗi lòng ai có thê lương,
Mới hay chinh chiến đoạn trường.

Tôi đến sân ga chiều nay,
Hoàng hôn tắt cuối chân trời,
Bơ vơ mình tôi lẻ loi,
Chờ em mà nghe ngậm ngùi


Du Tử
caolynh
Posts: 317
Joined: Wed Dec 17, 2008 7:21 pm
Contact:

Post by caolynh »

"Vài Mẫu Chuyện" của Cao Xuân Huy

Thanh Phong/Viễn Đông

Image
Nhà văn Cao Xuân Huy tặng chữ ký trên tác phẩm Vài Mẫu Chuyện trong ngày ra mắt (ảnh Thanh Phong/Viễn Đông).
Ngày 10.7.2010 nhà văn quân đội Cao Xuân Huy đã giới thiệu tác phẩm thứ hai của ông, cuốn “Vài Mẫu Chuyện” tại hội trường nhật báo Viet Herald sau tác phẩm thứ nhất “Tháng Ba Gãy Súng” đã ra mắt trước đây.

Như lời giới thiệu của nhà báo Trần Như Hùng, Trưởng Ban Việt Ngữ đài SBS tại Úc, thì Cao Xuân Huy không nhận mình là nhà văn, chỉ nhận là một người tình cờ cầm bút, vì đưa đẩy cuộc đời mà bước vào chốn văn chương, như ngày xưa khi thời cuộc, vận mệnh của cả nước, của mọi người, của bạn bè và của chính mình đã đẩy anh vào đời lính..” Tuy không nhận mình là nhà văn, nhưng đọc hết “Vài Mẫu Chuyện” do Cao Xuân Huy viết, và qua những chức vụ anh đã đảm nhiệm: Tổng Thư Ký rồi Chủ biên tạp chí Văn Học từ 1989-2009, người đọc không thể không công nhận ông là một nhà văn đúng nghĩa, một người lính viết văn, phơi bày những chuyện thật của đời lính, mà chắc nhiều độc gỉa lính khi đọc đã thấy như Cao Xuân Huy đang nói về chính mình như một đoạn trong bài “Chờ Tôi Với” tả lại cảnh giờ ngưng chiến 28.1.1973 theo hiệp định Paris:

“..Tâm nhìn Toàn:

“Đù má ông thầy. Ngưng bắn rồi mà sao tui chết hả ông thầy? Ông rán sống nghe ông thầy!”. Nói dứt câu, người Tâm giựt mạnh rồi mềm xuống. (trang 74).

Tuy quân đội hai miền Nam-Bắc vẫn coi nhau là kẻ thù, mới vài phút trước giờ ngưng bắn còn choảng nhau bằng lựu đạn và các loại súng khác nhau, mới vài phút trước giờ hai bên ngưng tiếng súng, Toàn đã mất Tâm, thằng bạn vốn gọi mình bằng hai chữ thân thương “ông thầy”. Mới vừa choảng nhau trí mạng, nhưng sau khi hai bên đã hoàn toàn ngưng giết nhau,:“Lính hai bên ùa lên phía trước, ôm nhau hò hét:

“Hết đánh nhau rồi! Hết chiến tranh rồi!

Những bộ quân phục rằn ri miền Nam trộn lẫn những bộ quân phục cứt ngựa miền Bắc. Cố không khóc nhưng nước mắt Toàn cứ ứa ra, không kềm được. Nhưng việc gì phải kềm chứ! Toàn mặc cho nước mắt trào ra.

Có tiếng nghẹn ngào bên cạnh: “Anh khóc đấy à?”.

Toàn quay qua, một người bộ đội nước mắt cũng đang nhòe nhoẹt. Chẳng nói chẳng rằng, cả hai ôm chầm lấy nhau…” (trang 76).


Và còn những mẫu chuyện khác rất thật, khiến người đọc cười ra nước mắt như “Ngu Như Lợn” hay “Vải Bao Cát” (trang 53-60):

“... Toàn vẫn dùng răng ngậm cái cán đèn để rảnh tay cởi quần áo cô gái. Cố gắng dùng thật ít ngón tay để cởi cúc áo, mấy ngón tay còn lại Toàn cố tình vi phạm hiệp định, lấn đất giành…da!.... Toàn vừa banh áo cô gái ra, vừa lẩm bẩm một mình:

“Cha mẹ ơi, gái quê, suốt ngày ngoài nắng mà sao da thịt trắng đến thế này!”

“Ông đang “khấn tiên sư gì đấy?”

“Con khô mực này đâu có banh ra được, phải cởi ra chứ?”.


“Vài Mẫu Chuyện” gói gọn trong cuốn sách chỉ dày có 125 trang nhưng là 125 trang người đọc không thể bỏ qua một trang nào, vì nó rất thật, thật đến nỗi như lời người giới thiệu trong buổi ra mắt: “Nhiều người lính khuyên Cao Xuân Huy đừng viết thật qúa như vậy kẻo bị hiểu lầm là đề cao phía bên kia”; nhưng có đọc “Vài Mẫu Chuyện” người đọc sẽ thấy Cao Xuân Huy không có ý như thế, anh chỉ nêu lên một phần nào đó “tính đời thường và nhân bản” của con người Việt Nam, dù sống ở hai miền Nam – Bắc, hai thể chế chính trị khác nhau.

Trong buổi ra mắt “Vài Mẫu Chuyện”, trước mặt khá đông các nhân sĩ, trí thức, nhà văn, nhà giáo, mọi người nhớ nhất câu Cao Xuân Huy nói khi được nhà báo MC Trần Như Hùng mời lên phát biểu. Cao Xuân Huy chỉ nói vỏn vẹn như sau:

“Đây không phải buổi ra mắt sách, mà chỉ là giới thiệu cuốn sách của tôi mới ra”. Rồi anh cúi chào mọi người và đi xuống.

Nhiều người trong giới nhà văn, nhà báo lên chia sẻ đôi điều về Cao Xuân Huy như các ông Đoàn Trọng Cảo, Tô Văn Cấp, Phạm Đình Cung, Phan Nhật Nam, Trịnh Y Thư v.v. tất cả đều là những người hiểu và biết nhiều về Cao Xuân Huy, ca ngợi anh là một người lính sống thực với chính mình. Nhưng có lẽ, không ai nói lên đầy đủ về con người Cao Xuân Huy hơn người bạn đã từng vào sinh ra tử với anh, nhà báo Trần Như Hùng:

“…Cao Xuân Huy viết không để lập ngôn, tán tụng người và tự tâng bốc mình như bao người đã viết đầy dẫy quanh ta. Cao Xuân Huy chỉ làm công việc của người kể chuyện. Anh kể chuyện của chính mình và của bạn bè (bạn lính, bạn tù), chuyện của những con người rất bình thường (nhưng không tầm thường). Đó là chuyện rất bình thường về người lính miền Nam.

Sau ngày sa cơ, chịu đựng biết bao đắng cay, nghiệt ngã của kiếp bại trận, bị đói, khát, bệnh tật và lao động khổ sai hành hạ nhưng anh vẫn không để ý chí bị khuất phục và chấp nhận dù có phải trả bằng mọi giá vẫn cố giữ cho được gía trị của một con người.

Những mẫu chuyện của Cao Xuân Huy kể lại về kiếp nhân sinh. Của riêng một người và cũng là của chung nhiều người, rất phổ quát và cũng rất riêng tư. Kể chuyện mình, Cao Xuân Huy dùng ngòi bút như lưỡi dao mổ bén ngót, xẻ tung vết thương lòng, tách rời từng lớp, từng sớ dằn vặt, nằm sâu trong óc, trong tim, phơi bày trần trụi cái phần bản lai của mình cho người khác nhìn tận mắt.

Người đọc nhìn vào nỗi niềm riêng của anh như đứng trước tấm gương bị buộc phải đối diện với cái phần thật, nấp kín trong tiềm thức mình.

Có người trách Cao Xuân Huy sao lại lạnh lùng tạt gáo nước lạnh đánh thức, buộc họ phải rời bỏ cái tổ kén đã vun quén để tự huyễn hoặc mình. Nhưng nhiều người lại cám ơn anh đã giúp có đủ can đảm tự nhắc nhở chính mình lắm điều cố chôn chặt trong ký ức để từ đó tìm lại được niềm tin nơi con người..”

Buổi giới thiệu “Vài Mẫu Chuyện” của Cao Xuân Huy đã mang đến cho những người có mặt niềm vui và nụ cười thỏa mãn, không uổng phí thời gian dù cuối tuần có quá nhiều bận rộn.

Ra về, hầu hết trên tay mọi người đều có “Vài Mẫu Chuyện” của Cao Xuân Huy. Nhà văn quân đội này đang cư ngụ tại 22902 Briarcroft, Lake Forest, CA. 92630, đồng hương nào muốn có Vài Mẫu Chuyện có thể liên lạc với ông qua địa chỉ trên hoặc qua điện thoại (949)266-4542 hay điện thư: caoxuanhuy@yahoo.com
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »

Image

ĐÊM VÔ HỒN


Tôi muốn đến với em,
Trong nỗi đau không tên của chiều rơi vào tối,
Những cô đơn đêm đưa hồn đi lạc lối,
Những phiến dốc đời,
Khoảng thời gian sót lại một đời người,
Ngày sắp tàn - Đêm ngập cả không gian .

Tôi muốn đến tìm em,
Nhưng lại sợ đàn xưa buông âm buồn đã vỡ,
Cung tơ nào nối lại khúc du dương,
Rồi cô đơn vẫn vây bủa tâm hồn,
Và nỗi nhớ chưa vơi theo nhip thở .

Rồi cứ thế - tôi tìm em,
Lòng mang theo bao tư lự ,
Thời gian xoi mòn, tuổi đời cứ nợ,
Mà hồn tôi sóng vổ bóng triều dương,
Đời mênh mông và cuộc sống vô hồn,
Tôi lịm xuống - gọi tên em - một trời biển nhớ !


Du Tử
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image

TRÁNG SĨ HÀNH CA


Vung kiếm ta ca , hề ,Sát Thát
Vỗ gươm ta hát, hề,Nam chinh
Vẫy súng ta thề, hề, Bắc phạt
Om đàn ta mơ, hề, thái bình

Chỉ trời ta chiếm, hề, một cõi
Chỉ đất ta trấn, hề, một phương
Gặp biển chung lưng nhau tát cạn
Gặp núi nắm tay cùng xẻ đường


Ta bạo lực, hề,không khuất phục
Ta giàu sang, hề, không đổi lòng
Coi công danh, hề, con nước đục
Coi tử sinh, hề, nhẹ như không

Đêm mơ kiếm reo đền Kiếp Bạc
Ngày đợi rùa thiêng dâng kiếm thần
Aó vải anh hùng người Nguyễn Huệ
Cỡi voi về vui XUÂN THĂNG LONG

Giữa khuya nghe Đại Cáo Bình Ngô
Hùng khí lung lay bóng nguyệt mờ
Bỗng thấy rừng Lam Sơn trống giục
Chiến bào Lê Lợi gió phất phơ

Ta ôm chí lớn trong thiên hạ
Ta sống ngang tàng như đại dương
Thân đứng thẳng không bao giờ chịu cúi
Sáng hoang vu như một mảnh trăng rừng

Ta tráng sĩ, hề, chừ lên đường
Ta hảo hán , hề, chỉ thèm say
Ai tri kỷ, hề, cùng ta nâng chén
Bạch mã dong cương, hề, ta đi đây !


Trần Hoan Trinh
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

CẢM TÁC


Gặp lại em chiều nay
Ta nghe buồn vời vợi
Em theo giòng đời trôi
Miệt mài đâu nghĩ tới . . . !

Ta ngẫm thương phận mình,
Vàng son xưa đã mất,
Bạn bè thành vô tình,
Chân mây chưa lần gặp !

Nước non xa vời vợi,
Tình cố cựu mỏi mòn,
Bình minh nào cũng tắt,
Đâu đó bóng hoàng hôn.

Gặp lại em chiều nay,
Lòng bổng nghe ngậm ngùi,
Ngày đi về ngõ tối,
Ta đứng ngắm chân mây.


Du Tử
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

Khách Phù Du


Ta là khách phù du,
Sinh ra từ nỗi nhớ,
Một đời là thiên thu,
Mang bao nhiêu cuộc nợ.

Đời qua bao sông lạ
Như là cát mênh mong,
Dấu chân chim ai xoá,
Ta lạc nẻo vô cùng .

Rồi hồn mang một cỏi,
Vẫn tìm chốn đi về,
Sông đời và biển nhớ,
Chở ta vào u mê .

Đêm vô cùng đồng vọng,
Thời gian mãi trôi đi,
Ước mơ như cơn sóng,
Tan dần trên lối đi !

Ta tìm ta mất lối,
Thiên thu chưa ai về,
Đời chìm sâu đêm tối,
Nghe hồn chết gọi về !


Du Tu
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »

Image

Mấy Nẻo Thiên Đường


Mai tôi từ giã cỏi đời,
Biết mơ gì phút tắt hơi,
Đồi xanh hay màu chân trời,
Một vùng biên trấn xa xôi .

Rồi biết ai ở bên kia,
Đón tôi như buổi xưa về,
Mẹ vui quên phút từ ly,
Mừng con chinh chiến quay về .

Hay hồn đồng đội quanh đây,
Gọi tôi bỏ cuộc lưu đày,
Chờ nghe nhắc lại chuyện đời,
Buồn vui chinh chiến một thời .

Hỏi hồn ai còn tơ vương,
Lòng ai chưa dứt đoạn trường,
Bao năm lưu lạc tha hương,
Tìm nhau mấy nẻo thiên đường .

Người về từ chốn xa xăm,
Bốn vùng quê hương ngút ngàn,
Biết đâu là cỏi trăm năm,
Cho ta tìm chốn dung thân .

Khi tôi từ giã cỏi trần,
Mơ gì nơi chốn phù vân,
Hay chăng là những mộ phần,
Của bao đồng đội ven rừng
.


Du Tử
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

Hoang Phế

Ta về lối cũ,
Tìm dấu quen xưa,
Từng viên sỏi nhỏ,
Rêu phong phủ mờ .

Chiều lên vời vợi,
Nắng rụng ngập ngừng,
Vàng soi kẻ lá,
Sợi buồn mông lung !

Thời gian đã xóa,
Mất dấu son yêu,
Đâu đây hoang phế,
Đầy bóng cô liêu ! ! !

Ta về chốn cũ,
Ngày bổng trở buồn,
Một vùng biển nhớ,
Chìm vào cô đơn .


Du Tử
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

Một Đời Mộng Mị

Ta đi tìm nỗi nhớ,
Quên mất đời lao tù,
Vàng son xưa đã vở,
Từng mảnh vụn bơ vơ.

Khúc quân hành quên hát,
Nhạc khơi kỷ niệm buồn,
Bao nhiêu là mất mát,
Theo chân đời cô đơn.

Có ai về phố thị,
Mộng mơ của một thời,
Mà một đời mộng mị,
Trong tâm hồn chưa vơi.

Xin nhặt giùm sợi nhớ,
Đem cột những dây thương,
Chiều im mây yên ngủ,
Ta gọi bóng uyên ương.

Gió ơi đừng thức dậy,
Ta mơ đời thiên đường,
Rừng xanh và lau sậy,
Ru ta những đêm trường.


Du Tử
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

Gởi Về Cố Lý

Ta vẫn nhớ đồi dốc, con đường nhỏ,
Lối đi về những buổi cuối mùa Thu,
Vàng trải dài nắng đẫm chút sương mù,
Hoàng hôn ngại bước qua màu xác lá .

Lạ gì đâu cao nguyên vùng đất đỏ,
Những đoàn quân bước vội quét chân thù,
Những đời trai đem sức giữ cơ đồ,
Đoàn lính trẻ một thời làm lịch sử .

Bát ngát chiều thu nhớ về cố xứ,
Chợt nghe buồn đời lính chiến biên khu,
Biết có ai về phố thị bây giờ,
Mà trao gởi những nỗi niềm tâm sự.

Đã qua rồi một chặng đường lịch sử,
Khúc quân hành bái biệt với xuân xưa,
Đời kiêu hùng một thủa đã sa cơ,
Thương chí cả chưa thành mà dang dở.

Tôi vẫn nhớ những đồi hoang đất đỏ,
Nét tiêu sơ man mác những chiều Thu,
Bao người trai một thủa xây cơ đồ,
Quên hạnh phúc mà tình riêng vẫn nhớ.

Non nước tang thương, cơ đồ đành lỡ,
Người hùng binh làm du tử khuất thân,
Thương quê hương lòng ngậm lấy bồ-hòn,
Đem huyết lệ gởi về ai cố lý


Du Tử
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests