MẢNH TÀN Y

Thơ nhạc trữ tình, thơ nhạc lính, video...
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

Cõi Cô Đơn

Em ơi Xuân lại về đây,
Không gian buồn riêng xứ nầy,
Chơ vơ những nhánh xương gầy,
Chìm theo Đông chết từng ngày .

Thèm sao màu nắng ban mai,
Để nhìn hoa tuyết trên cây,
Để nghe giá buốt đôi tay,
Mà khuất lấp cuộc lưu đày .

Như chừng Xuân ở quê hương,
Đã về trên khắp nẻo đường,
Hương bay theo gió vương vương,
Tưỡng thôi lòng cũng bâng khuâng .

Nào ai còn nhớ gì nhau,
Đêm Xuân trên chốn địa đầu,
Nào hay ta bổng mất nhau,
Xuân thôi cũng hẹn mai sau !

Bây giờ Xuân ở tha hương,
Nhìn hoa ai còn vấn vương,
Vang vang tiếng chuông Giáo đường,
Rơi vào một cõi cô đơn!


Du Tu
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »

Image

Những Tấm Bài Vị

Giờ hình như ở quê hương ,
Vườn xưa đã nở mùi hương huệ vàng ,
Hoàng- mai và cây ngọc- lan ,
Đêm đêm đã toả dịu dàng ngoài hiên ,
Xuân vừa rụng xuống bên thềm ,
Người đang vui với nỗi niềm xuân sang .

Nhớ ôi là nhớ muôn vàn ,
Chiếc ô khăn đóng - áo choàng của ba ,
Vuông khăn buộc tóc làm quà ,
Chị mua năm trước gọi là mừng xuân ,
Ngày mai chị tròn mười lăm ,
Mẹ, cha nhìn chị như thầm khen con ,
Chị như mùa xuân vừa tròn ,
So bao hương sắc, chị còn hơn hoa ,
Tưởng là xuân mãi hiền hòa ,
Ngỡ là cây nụ để mà đơm bông ,
Đâu ngờ là xuân cuối cùng ,
Những tấm linh vị - nghìn trùng biệt nhau !

Cha về tận chốn giang đầu ,
Nước non đã phủ một màu tang thương ,
Giang sơn một nỗi đoạn trường ,
Nợ nam nhi đó còn hờn núi sông . . .
Nhà ta trả hết tang bồng . . .
Gánh non nước đó đâu còn nợ chi ! ?

Bây giờ sông núi biệt ly ,
Con đi trả nợ nam nhi xứ người ,
Xuân nào cũng vẫn ngậm ngùi !
Chậu mai Chiếu - thuỷ mẹ vùi chưa xong .
Hồn cha ở với núi sông ,
Trái tim của mẹ sắt son bên người ,
Chị tìm về chốn nghĩ ngơi ,
Riêng con đã mất suốt đời núi sông ,
Đâu còn xuân để mà mong


Du Tu
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »


Image

Chợt Tiếng Gà Trưa

Giữa trưa nghe vọng tiếng gà
Bỗng dưng nhớ qúa quê nhà xa xôi
Mười năm lưu lạc nổi trôi
Quê hương mình đã mất rồi phải không

Em còn bên đó chờ trông
Hay là đã bước theo chồng vu qui
Ngày qua đầy vết chim di
Tiếng gà trưa thưở xuân thì gọi nhau

Đời giang hồ biết về đâu
Dấu binh lửa nỗi hận sầu nặng mang
Tiếng gà trưa giữa mùa sang
Quanh ta kỷ niệm ngỡ ngàng bủa vây

Mùa thu như chợt về đây
Chập chùng lá đỏ phủ đầy hồn ta
Để nghe tình chợt thiết tha
Giữa vùng hư ảo tiếng gà vọng đưa

Một mai về lại phố xưa
Tìm em như thưở mình vừa xa nhau
Tiếng gà trưa gợi niềm đau
Vàng xưa qúa khứ úa màu áo em .


Khieu Long
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image
NỖI LÒNG


Tôi biết là Xuân đã về đây,
Chỉ là xứ lạ, nước non người,
Nên Mai không nở trên đất tuyết,
Nắng sớm ngập ngừng cũng kém vui.

Lối cũ không còn - em cũng xa,
Đường xưa quên ngõ - Đời đang già,
Bạn bè trang lứa ai còn mất,
Tản lạc lâu rồi cũng xót xa.

Cứ ngỡ như rằng chinh chiến xưa,
Gieo mầm ly biệt để ai chờ,
Ngờ đâu non nước chưa qua vận,
Chinh chiến tan rồi lệ chữa khô !

Tôi biết là Xuân đã về đây,
Nhưng mộng đoàn viên, ước xum vầy,
Còn xa xôi lắm ai đâu biết,
Nỗi lòng xin gởi gió mây bay


Du Tu
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

NHỮNG DÒNG NƯỚC MẮT CHUA CAY


Rồi tháng tư người để tang,
Khóc thương cho hết bẽ bàng,
Khóc thương một kiếp Dã Tràng,
Ngậm hờn theo với thời gian

Rồi anh rồi bạn rồi tôi,
Cùng nhau nuốt hết ngậm ngùi,
Quên thân chìm theo dòng trôi,
Đau thương mong được chôn vùi!

Và đời làm kiếp lãng du,
Buông tay đợi đến thiên thu,
Có ai gọi cửa ta chờ,
Về cùng đồng đội năm xưa.

Bây giờ những ai quen ta,
Cùng là những kẻ mất nhà,
Làm thân trú khách cho qua,
Mong gì chết có tha ma!

Rồi thì người ta để tang,
Biết bao nhiêu để cho cam,
Hận tình dễ có phai tàn,
Vong quốc đâu dễ gì tan!

Này anh, này bạn cùng tôi,
Nhớ ghi những tháng năm này,
Để dòng nước mắt chua cay,
Chảy đầy vào trái tim đời!

Du Tu
hoanghoa
Posts: 2259
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »


Image

Tết nay em có về Phan Thiết

Tết nay em có về Phan Thiết
có ghé trường xưa, viếng mộ thầy
đây nén hương lòng người lính cũ
cũng là lệ nhớ xót thương cay

Có vào tửu quán vui cùng bạn
chuốc một bầu riêng cúng tưởng người
những lính cùng dân chung bất hạnh
vì đời mà đổ máu thây phơi

Có xuống Cồn Chà ăn cá mực
thăm giùm người bạn biển quê tôi
thảm ơi một kiếp đời mưa gió
vẫn áo mê tơi suốt một đời

Có qua phố chợ khoe quần áo
bớt một vài xu giúp kẻ nghèo
người phế binh bò trên gạch lạnh
tủi buồn cô quạnh nắng mưa treo

Có đi ngắm cảnh tìm thơ vị
đừng bỏ quên Cây Táo, Phú Long
Dốc Căn, Kim Hải, Ðoàn Mạnh Hoạch
những địa danh xưa đẳm máu hồng

Có vào lễ Phật trên chùa Cú
hay ghé thăm Cha tại giáo đường
tìm lại giùm tôi hương phấn cũ
của thời tuổi học lắm thương vương

Có gặp bạn bè còn sống tủi
xin em chia bớt một phần vui
xin em lau lệ đời phân cách
để nguyện cho nhau bớt ngậm ngùi

Có mua quà tặng khi về Mỹ
xin nhớ cho tôi chút vị làng
hơi đất, mùi rơm, tình biển mặn
thương hoài mà vẫn cứ miên man


Hồ Đinh
Viết từ Xóm Cồn Ha Uy Di
Chạp 2008
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »

Image

Chân Dung Người Lính Cũ

Người lính già ngồi im trên xe đẩy
Nhìn đôi chân mất ở chiến trường xưa
Trên vỉa hè đơn độc dưới chiều mưa
Một dòng lệ âm thầm rơi trên má

Nỗi đau xưa bây giờ đâu còn lạ
Mỗi độ đông về buốt nhói vết thương
Tháng năm qua, qua như kẻ qua đường
Như đời lính đã đáp đền sông núi

Người lính già trở mình trên xe đẩy
Thả hồn về trận địa thuở xa xưa
Trên da người lở loét, những giọt mưa
Đâu lau sạch máu xương từng tuôn chảy

Mấy mươi năm tật nguyền trôi như vậy
Bánh xe lăn nghiền tan nát xuân xanh
Còn nửa thân trên đất giặc mong manh
Mai mốt cầm bằng mồ hoang mả lạnh

Người lính già của một thời kiêu hãnh
Nghe đông tàn rơi mấy giọt sương khuya
Sớm xuân sang biết có kẻ quay về
Đưa tay ấm cho một đời quá lạnh

Đã thôi vác nợ tang bồng một gánh
Đã không còn yên ngựa trấn biên cương
Chỗ nầy ngã ba, kia ngã tư đường
Còn đâu chỗ cho một người thua trận

nguyễn thanh-khiết 3/73
25-01-2010
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »

8)


Cám ơn các sư huynh ghé thăm vườn thơ nhà !

***
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

CHÉN LƯU LINH

Xin cho anh được nghĩ yên,
Thiên thu non nước êm đềm,
Rừng thiêng in dấu chân quen,
Theo từng bia mộ phai tên.

Ba mươi năm rồi chưa quên,
Dấu thù còn in trong tim,
Bao nhiêu chiến tích lừng danh,
Gom vào hai chữ hy sinh.

Còn ai hiểu được chúng ta,
máu sông xương núi đi qua,
Với nhau một gánh sơn hà,
Quản gì nắng cháy mưa sa.

Còn ai hỏi bấy nhiêu công,
Với bao nhiêu gánh non sông,
Bao nhiêu về cỏi vô cùng,
Còn nghe chăng chuyện đau lòng.

Xin cho anh đươc nghĩ yên,
Những hồn đồng đội vô danh,
Anh linh về chốn thiên đình,
Còn ta mượn chén lưu linh


Du Tu
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »


Image

Đây An Lộc !

"An Lộc địa sử ghi chiến tích
Biệt Kích Dù vị quốc vong thân"
Ai từng đi qua An Lộc một lần
Mỗi lớp đất là một từng máu thắm

Rừng cao su hai bên đường xanh thẳm
Từng được tưới bằng bao dòng máu đỏ tươi
An Lộc đã có lúc không còn tiếng nói cười
Không sự sống dù con giun con dế

An Lộc đó , mồ chôn trai thế hệ
Bao gia đình tan nát của cả 2 bên
Bị vướng vào cơn bão lửa kinh thiên
Tất cả đều gom vào đây ... An Lộc

Những vũ khí bạo tàn kinh khiếp nhất
Ðều được đem vào và thử lửa tại đây
Bao tuổi thanh xuân tràn nhựa sống căng đầy
Tất cả đều lên đường vào An Lộc

An Lộc , An Lộc ơi trận thư hùng tàn khốc
Vượt quá xa mọi khái niệm chiến trường
Và những gì là cuộc chiến đau thương
Không thể hiểu , nếu chưa vào ... An Lộc

Những con số làm người ta chóng mặt
Và cho dù giàu tưởng tượng đến đâu
Cũng khó hình dung sao trên mặt địa cầu
Lại có một bãi chiến trường như thế

Từ lon CoCa chí đến con búp bê
Cả lọ hoa đến đôi guốc gầm giường
Tất cả đều in hằn dấu vết tang thương
Vì chúng đã ở nơi đây ... An Lộc

Ðá chẳng thể lăn, cây không còn mọc
Tất cả đều như đang chìm đắm cõi âm
Vạn vật im lìm , nghiệt ngã , âm thầm
Kinh hoàng trùng trùng dấu còn in đậm

Tất cả ngôn từ đều đã dùng sạch nhẵn
Chỉ còn biết kêu lên hai tiếng ... than ôi !
Giấy mực không sao diễn đạt hết ý người
Khi bạn đứng ở trong lòng ... An Lộc

Từ mắt bạn thu những gì là tàn khốc
Từ tai bạn nghe những rên xiết khóc than
Từ mũi bạn ngửi mùi tử khí mang mang
Từ da rờn rợn những âm hồn ma quỷ

Ở An Lộc mọi giác quan không ngừng nghỉ
Cuối mắt đầu môi chí đến kẽ tay chân
Tất cả đều dựng lên cảnh giác âm thầm
Và tiếp nhận những gì từ ... An Lộc

Giống như bao thứ làm ra trên mặt đất
Những thứ nào từ An Lộc đem ra
Tất cả đều có dấu binh lửa in qua
Ðồ An Lộc có dấu hiệu riêng như thế

Lửa An Lộc không phải lửa lò rèn ống bễ
Lửa cháy bùng không do củi do than
Mà lửa cháy là do thịt do xương
Lửa Napalm , lửa xặc mùi tử khí

Mưa thì sao , mưa An Lộc cũng thế
Chẳng phải mưa phùn , lất phất gợi tình yêu
Chẳng phải mưa rào làm tươi mát buổi xế chiều
Mưa tan tác , mênh mông , cơn ... " mưa pháo ".

Mưa không đếm bằng 2 , 3 hay 5 , 6.
Mà đếm bằng hàng chục , với hàng trăm
Người đi mưa không mặc áo ny lông
Mà phải chui sâu thật sâu xuống đất

Pháo không đến từ 1 , 2 đại bác
Mà đến từ rải rác khắp nơi nơi
Pháo dọc, pháo ngang, pháo chéo, pháo liên hồi
" Hoả tập tiểu liên " , khắp Đông , Tây , Nam , Bắc.

An Lộc không được giữ bởi những người Rô bô sắt
Mà giữ bằng những người lính rất bình thường
Biết yêu gia đình và yêu tha thiết quê hương
Biết mê mệt , đắm say , trong vòng tay con gái

Những buổi chia tay làm lòng người ái ngại
Chiến tranh ơi sao thật lắm gian lao
Những cánh tay đưa vẫy vẫy nuốt nghẹn ngào
Tiễn các anh lên đường vào lửa đạn

Những cánh Dù nằm trên vai ngạo mạn
Tuổi trẻ các anh sừng sững một đời trai
Những câu đùa pha lẫn chút mỉa mai
Của anh lính Nhảy Dù trong đơn vị

" Rớt tú tài thì anh đi trung sĩ
Em ở nhà em lấy Mỹ nuôi con
Ðến khi nào mà hết giặc nước non
Anh về anh có Mỹ con anh bồng … "

Những thiếu nữ đang tiễn chồng đỏ mặt
Rúc đầu vào trong ngực áo người trai
Rừng Lai Khê còn văng vẳng tiếng ai
Ðang nghêu ngao bài ca "Rừng Lá Thấp".

Ai biết các anh chờ hành quân trước mắt
Mới nhìn qua tưởng đang cắm trại thôi
Sân bay này chứng kiến triệu lần rồi
Những nụ hôn đắm say giờ tiễn biệt

Những chia ly của tình yêu tha thiết
Ai cảm tình bằng người lính Việt Nam
Tôi tin rằng bên kia nửa giang san
Cũng có những cuộc chia tay như thế

Anh bộ đội lên đường vào đây để
Quyết một lòng chiếm trọn được miền nam
Rặng Trường Sơn bao thử thách gian nan
Không chặn nổi bước đoàn quân thiện chiến

Nhưng An Lộc , các anh không thể tiến
Vì ở đây có một thứ lính rất người
Biết yêu đương , biết đùa nghịch , khóc , cười
Sư đoàn 5 , Biệt Kích , và lính Nhảy Dù anh dũng

Ðây An Lộc, chiến trường đầy cay nghiệt
Các công trường nhất quyết tiến mới thôi
Còn quân Nam, cũng nhất định chết không lui
Và An Lộc , trận thư hùng khủng khiếp

Một bên chiến đoàn 202 , 203 tùng thiết
Một bên thì cũng Lôi Vũ , Lôi Vân
Công trường 5, 7, 9 và Bình Long của Bắc Việt
Sư đoàn 5 , Biệt Kích , Lữ Ðoàn Dù vào trận địa

Những thây người thi đua nhau ngã quỵ
Những thịt xương vụn tan nát rã rời
Những quyết tâm của hàng chục vạn con người
Tất cả đều dồn vào cơn binh biến

Từng xe tăng bị loại ra ngoài vòng chiến
Các đại bàng cũng tơi tả xác thân rơi
Ôi ! động địa kinh thiên , lở đất long trời
Hoá thành bụi cũng chỉ vì ... AN LỘC.

Ðổ nát , tan hoang , kinh hoàng , tàn khốc
Những thiệt hại làm nhức óc cả đôi bên
Một cánh quân Dù thiệt hại quá thảm thương
Gần một Sư Đoàn Bắc Việt cũng phơi thây chật đất

Lưới lửa phòng không bao kín cả không gian
Vẫn hàng ngày " tiếp đón " các cánh chim
Những cánh chim rơi , gần hết cả phi đoàn
Nhiều ụ phòng không cũng tan tành xác pháo

Ðêm Sài Gòn vẫn vui chơi tỉnh táo
Em ca ve ngồi lọt thỏm trong lòng
Vui đêm nay , mai em biết có còn không
Cô vũ nữ cúi đầu rưng nước mắt

Chuyện ngày maỉ Ô i! chuyện còn xa lắc
Lo làm chi cứ để đó tính sau
Rót rượu đi em , cho anh giải cơn sầu
Trước khi cất bước lên đường vào đơn vị

Và cứ thế , dòng dời trôi không ngừng nghỉ
Ai hay đâu những trắc ẩn chiến trường
Súng đạn , giai nhân , là những chuyện bình thường
Sao biết được cuộc đời mình tốt , xấu ?

Phi hành đoàn rơi , số phận càng đẫm máu
Anh phi công hỏng con ngươi vì mảnh kiếng
Lưỡi lê rọc quanh đầu người xạ thủ thét thấu trời ơi !
Khi mảnh tóc lẫn da đầu lột ngược

Trận địa nào mà người lính lo từ trước
Viên đạn sau cùng để dành lại chính anh
Ðược chết đi để khỏi bị hành hình
Chuyện chỉ có ở nơi đây ... AN LỘC

Hôm nay ngồi nhớ lại vùng địa ngục
Nhớ bạn bè thân xác đã tan hoang
Nhớ đến câu : " trai tuý ngoạ sa trường "
Chợt bỗng thấy trong tim mình đau thấu

Ngọn cỏ bụi cây , còn tanh tanh mùi máu
Góc núi ven rừng rợn tử khí vương vương
Nếu bạn dừng xe , bốc nắm đất vệ đường
Chắc cũng có bụi xương người trong đó

Ði vào rừng có thể đạp nhằm xương sọ
Hay cũng còn nhặt được khúc xương chân
Những dấu tích kia sẽ là những chứng nhân
Của vùng đất một thời là địa ngục ... !


Xuân Lộc
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »

Image

HƯƠNG - XƯA

Tôi kể chuyện mình để thấy vui ,
Khi lên 16 đã yêu người ,
Mấy năm hò hẹn đời như mộng ,
Hạnh phúc nào vun những nụ cười .

Ngồi đếm đầu tay những lá thư ,
Dãu khu Bưu Chính ở Đak-Tô ,
Đăk-Tô đâu nhỉ tôi nào biết ,
Chỉ nhớ " người ta " ở trong thư !

Tôi là con gái vốn hay khoe ,
Địa linh nhân kiệt với bạn bè ,
Đăk-Tô, Ben Hét, hay Tân Cảnh ,
Những ngọn đồi mang số quen nghe .

Người từ An-Lảo đến thăm tôi ,
Kể chuyện "người ta " đến ngậm ngùi ,
Thương sao ‘’người ấy’’ vùng biên giới ,
Gió núi trường sơn lạnh rợn người !

Tôi biết làm sao gởi cho anh ,
Chút hơi hương ấm của thị thành ,
Đành gói hồn tôi trên giấy mỏng ,
Gởi đến cho anh buổi dạ hành .

Thương mấy người trai chốn biên khu ,
Đêm đêm gối súng đón chân thù ,
Mà tình nhi nữ lòng vẫn giữ ,
Tình đôi ta đó , đẹp như thơ .

Thương biết bao nhiêu một thủa xưa ,
Những ngày nghĩ phép đón rồi đưa ,
Trưng-Vương hôm đó đầy tiểu quỷ ,
Quấn quýt bên tôi để chọc đùa .

Bây giờ nhớ lại vẫn vương vương ,
Tình xưa còn mãi ẩn trong hồn ,
Tôi yêu người lính nên yêu hết ,
Những đường sông núi của quê hương


Du Tu
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »

Image

Sương Phụ 16

Tôi yêu màu áo Treillis ,
Thương đời lính trận những khi hẹn hò ,
Em đôi tám còn ngây thơ ,
Tôi vài tuổi lính mộng mơ vẫn đầy ,
Đêm nằm gối súng kề vai ,
Nhớ em viết mấy trang dài tình thư.

Trăng lên mười sáu hoen mờ ,
Em lên mười sáu đã ngơ ngẩn buồn ,
Đẹp sao màu mắt người thương,
Dù trong phút chốc mà sờn chí trai
Tang bồng còn mang trên vai,
Tình Mùa Chinh Chiến lạc loài xót xa !

Mai về lại hẹn nhau nha ,
Ra đi ai biết đâu là còn nhau ,
Trăng lên mười sáu ngã màu ,
Em qua mười sáu đội đầu khăn tang !
Thương tình đầu đã bẽ bàng ,
Thương em nay đã lỡ làng duyên tơ ,
Mà tình yêu như không mờ ,
Màu treillis vẫn làm ngơ ngẩn lòng .
Thương ai sợi tóc bềnh bồng ,
Nắng ngơ ngẩn nắng cho hồng má ai,
Thương bao nhiêu nét trang đài ,
Của bao thiếu nữ thương hoài vì đâu !

Đồi hoang cỏ đã thay màu ,
Mà chân mộ chí vẫn màu tang thương ,
Tình yêu gãy cánh uyên ương ,
Em qua mười sáu làm sương phụ rồi !


Du Tu
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »


Image

TẤM THÂN DU TỬ

Rồi khi tôi thấm cơn say,
Bổng nhiên hồn như rã rời,
Dư âm nào của tiếng cười,
Còn nghe vang vọng xa xôi.

Rồi đêm chìm trong lòng người,
Mênh mong bóng tối phủ đầy,
Lặng yên như một thi hài,
Và nắp quan phủ xuống đời!

Tôi đã quên hẳn thân tôi,
Huyệt sâu yên nghĩ một đời,
Là thôi tôi về với người,
Mang mang một cõi bên trời!

Rồi khi rượu thấm lòng người
Hồn nhiên đâu đó ai cười,
Hoang mê đã đánh thức rồi,
Buồn nào sao còn chưa vơi!

Bây giờ khi tỉnh cơn say,
Rượu đời đã hết men cay,
Lòng tôi bổng như ngất ngây,
Thương thân du tử lưu đày


Du Tử
hoanghoa
Posts: 2259
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »


Image

CUỘC CHIÊ’N BUỒN

Tôi thăm Sàigòn Nhỏ
Đi trên đường Bolsa
Gặp người chiê’n sĩ Cộng Hòa
To’c xanh giờ điểm bạc
Da anh còn sạm nắng
Giọng trầm buồn kể truyện ngày xưa
Những ngày chinh chiê’n quê nhà


Tôi đi thăm Hànội
Tình cờ gặp người bộ đội
Ngày xưa từng tham dự trận Cao Nguyên
Giờ đây, vơ’i chiê’n thương và nạng gỗ hai bên,
Đư’ng cạnh người con bên bờ hồ Hoàn Kiê’m
Rao ba’n những bản đồ đâ’t nươ’c ba miền
Cho những người du kha’ch
Đã một thời mang tội vượt biên...


Tôi trở về thăm Huê’
Chân bươ’c lại trên cầu Tràng Tiền
Bên sông Hương, người thiê’u phụ ba’n hàng giải kha’t
Mă‘t còn buồn man ma’c
Nhơ’ cha, anh vào dịp Tê’t Mậu Thân
Chôn trong mồ tập thể Ngoại Thành…/
Vô trong Thành Nội
Vê’t đạn xưa còn hằn trên cây cô’i
Những tượng đa’ lặng im không hề no’i
Chă‘c cũng buồn như những hậu sinh thôi


Tôi thăm lại Sàigòn
Thành phô’ giờ đã đổi tên
Những đường nhỏ không đủ a’nh đèn
Phô’ xưa thân mà bây giờ bỗng lạ
Chợt thoa’ng mờ đôi hình bo’ng nào quen…/
Bên một cột đèn, cạnh Toà Đô Sảnh
Tôi gặp người đạp xi’ch lô ba ba’nh
Anh kể từng tham gia trận đa’nh
Chiê’m Sàigòn “giải pho’ng nhân dân”
Giờ đây, lao động đạp xe
Anh than không đủ nuôi mình


Tôi đi về xư’ Mỹ
Gặp người cựu chiê’n binh Hoa Kỳ
từng đặt chân ở Long Bình, Khe Sanh và Ca’t La’i
Anh vô gia cư, râu to’c để dài
Đư’ng góc ngã tư, xin những người qua lại
Tôi dừng xe, tặng anh một đô la
Để cám ơn anh, và cám ơn xư’ Cờ hoa
Đã giu’p đồng minh rồi tha’o chạy !

Ôi ! Cuộc chiê’n Việt Nam , kê’t quả buồn !


KHANH PHƯƠNG (Trần Văn Khang)
dutu
Posts: 204
Joined: Sat Sep 19, 2009 8:19 pm
Contact:

Post by dutu »

Image

Tôi Ngồi Đếm Đau Thương


Tôi nghe đau thương đến,
Từng ngày qua tâm hồn,
Bao cảm xúc vẫn còn,
Như chưa hề hao mòn.

Từng gót chân biên ải,
Những địa đầu lừng danh,
Bao đồng đội thân quen,
Một thời đã đặt tên.

Mỗi khi rừng thay lá,
Mấy mùa Lan đơm hoa,
Cỏ xanh non mượt mà,
Theo dấu chân đi qua.

Mỗi nơi một nỗi nhớ,
Từng ngày từng niềm vui,
Trang lứa của chúng tôi,
Cùng góp cả sức trai

Cuốn phim xưa dang dở,
Huynh đệ mấy ai còn,
Tiếc một thời vàng son,
Có ai không thương tâm !

Nhìn quê hương ngày cũ,
Tôi lại đếm đau thương,
Mỗi ngày trong tâm hồn,
Chất cao như núi non !


Du Tử
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests