Thơ Đấu Tranh

Thơ nhạc trữ tình, thơ nhạc lính, video...
Post Reply
quaichao
Posts: 1182
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Thơ Đấu Tranh

Post by quaichao »


Image

KỶ SỬU XUÂN CẢM TÁC:


Kỷ sửu Xuân nay vẫn kéo cày
Làm sao thoát khỏi kiếp trâu đây?
Bao đời nhà nước thân vinh phú
Mấy cõi nhân dân xác đọa đày!
Nghiệp dữ ông cha nào đã mượn?
Quả lành con cháu há đành vay!
Hằng mong xuân đến duyên lành đến
Để mọi người Nam mãn hạn cày!!


Tha Nhân

Camthành, Dec 21, 2008
quaichao
Posts: 1182
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »



Image

QUYẾT CHÍ DẸP HỒ

Bức ''dư đồ rách'' đã lâu rồi
Thêm bọn gian Hồ phá khắp nơi
Mỹ tục con Hồng theo bạc cuốn
Thuần phong Cháu Lạc để tiền trôi
Biên cương cắt biếu không thương Đất
Hải đảo xẻ dâng chẳng xót Trời
Người hỡi đừng e đừng sợ nữa
Phen này quyết chí dẹp hồ thôi!

***

Phen này quyết chí dẹp hồ thôi
Phải dẹp sạch đi lũ giặc tồi
Trả lại cho Dân nhiều thứ mất
Đem về cho Nước những gì trôi
TỰ Do sẽ được trao cùng chốn
DÂN CHỦ còn đưa tận khắp nơi
Đoàn kết từ nay hưng xứ Việt
Cờ Vàng ngạo nghễ khắp phương trời



Cam Thành, Dec 27, 2008

Tha Nhân
Last edited by quaichao on Mon Mar 30, 2009 3:30 am, edited 1 time in total.
quaichao
Posts: 1182
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »



Image

CHONG MẮT

Ở đâu thì cũng áng trăng này
Xứ lạ vui gì với gió mây
Canh cánh bên lòng sầu chất ngất
Ưu tư trong dạ hận vun đầy
Cô đơn trăng khuyết niềm heo hút
Lạnh lẽo đèn lu nỗi héo gầy
ĐẤT NƯỚC! Trời ơi sao cứu vãn
Đêm dài chong mắt mắt cay cay!!


Tha Nhân
quaichao
Posts: 1182
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »


Image

MỘT VÌ SAO CHỢT TẮT
(Khóc Trần Việt Yên)

Vòm trời chợt tắt một vì sao
Trận chiến đang găng lại lẽ nào
Đả Cộng Anh đâm ngòi bút giáo
Trừ tà Anh chém.nét thi đao
Tự Do Anh hỏi lời đanh thép
Dân Chủ Anh đòi lẽ sóng gào
Tiễn biệt anh Yên đầy tiếc nhớ
Thi nhân thật đáng bậc anh hào


Tha Nhân

Camthanh Jan 27, 2009
quaichao
Posts: 1182
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »


Image

MỘT THUỞ HỌC TRÒ

Ngồi buồn nhớ lại chuyện ngày xưa
Cái thuở dầm mưa học với đùa
Học chẳng siêng năng thày chẳng thích
Đùa càng chăm chỉ bạn càng ưa
Bảy ngày đi học năm ngày vắng
Chín tháng rong chơi một tháng ‘’bùa’’
Học quả chẳng tài thi có phận
Ra đời thời thế chẳng ai thua!


Camthành Feb 12, 2009

Tha Nhân
quaichao
Posts: 1182
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »


Image

NGÀY MẤT NƯỚC

Việt gian chực sẵn để đem trao
Hèn tướng cam tâm đón giặc vào!*
Ngơ ngác đứng nhìn cờ hạ bệ
Hoang mang ngồi ngó cổng bung rào
Súng buông rã ngũ oan là mấy
Đạn bỏ tan hàng ức biết bao!!
Thôi thế từ nay đành mất nước
Trời ơi! Đau đớn lệ dâng trào!!


Camthành Mar 10, 2009

Nhớ ngày VC tấn công BMT, sắp đến ngày mất nước 24 năm về trước

* 11giờ30 ngày 30 tháng tư 1975,
TTkhông ai bầu Dương văn Minh đãra lệnhcho toàn thể QLVNCH buông súng để sẵn sàng bàn giao cho quân cướp CSBV, đánh dấu một này mất nước!!

Tha Nhân
quaichao
Posts: 1182
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »

Image

NGUY CƠ MẤT NƯỚC

Từ lúc đảng về dân đẫm lệ
Ngay khi bác dến chúng rời quê
Người người biệt xứ hờn rên rỉ
Kẻ kẻ lao tù khóc tỉ tê!

‘’Xã nghĩa đại đồng’’vây mọi lối
‘’Đỉnh cao trí tuệ’’ hãm ngàn bề
Ngoại bang xâm lấn tâm cam chịu
Mất nước! Nguy cơ đã cận kề!!


Cam thành, Mar 3, 2009

Tha Nhân
hoanghoa
Posts: 2253
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


Tiếng gọi quê hương


Quê mình sao lắm chuyện tang thương
Lời oán hờn vang khắp ngõ đường
Bịt mắt dân đen vòng ảo mị
Trói tay hiền sĩ kiếp tù vương
Núi sông rơi lệ niềm oan hận
Đất nước khóc than nỗi đoạn trường
Mẹ Việt hồn thiêng sầu chất ngất
Não nùng tiếng quốc lạc kêu sương


Tiểu Vũ Vi
01/08/10
nuoclanh
Posts: 163
Joined: Wed May 30, 2007 12:09 pm
Contact:

Post by nuoclanh »

Image

Thua con chó!
Tác Giả: Caubay


"...thân phận người dân Việt Nam hôm nay quả còn khổ hơn ...chó! Mà con chó vẫn hơn dân ta vì có khi nó không biết khổ, nhất là khổ vì nhục!
Những dòng sau đây được viết ra từ sự phẫn uất, lời sỉ nhục chỉ dành cho kẻ đáng bị sỉ nhục."


Làm dân Việt Nam hôm nay khổ hơn con chó
Vì giặc Tàu xâm lăng mà tay chân bị bó
Hễ lạng quạng là bị tó
Chó!

Lãnh đạo Việt Nam hôm nay ngoan hơn con chó
Bọn Tàu bảo gì thì làm cái đó
Thấy mặt chủ thì ngoảy đuôi chui gầm lấp ló
Chó!

Tướng lĩnh Việt Nam hôm nay hèn hơn con chó
Thấy giặc đến nhà mà núp trong xó
Lai tập trận chung với chúng nó
Chó!

Nhà báo Việt Nam hôm nay tồi hơn con chó
Giặc đào mả cha mà trơ mắt ngó
Viết lách thì nương theo chiều gió
Chó!

Thanh niên Việt Nam hôm nay thảm hơn con chó
Nhìn giặc xâm lăng, căm hờn đứng ngó, chẳng dám la ó
Biểu tình thì bị làm khó
Chó!

Đất nước Việt Nam hôm nay dơ hơn chuồng chó
Bởi vì bầy Hán cẩu ngang nhiên đi đây đi đó
Tự hào xưng là anh em chúng nó
Chó!


(Nhà văn An Nam khổ hơn chó- Nguyễn Vỹ)
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Image

Hai Bản Án

(Ghi lại một vài cảm xúc khi nghe tin hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên bị bạo quyền Việt Cộng kết án tạiLong An
chỉ vì các em, với tấm lòng yêu nước, đã can đảm cất tiếng phản
đối Tàu Cộng xâm lăng và bọn Việt gian Cộng sản bán nước)



Phòng xử nhỏ sặc lên mùi khủng bố,
Bầy công an lố nhố khắp trong ngoài.
Hai bị can, màu áo trắng gầy vai,
Thản nhiên giữa đám sài lang hung bạo.

Hai bản án, một trò hề trâng tráo,
Lũ Việt gian đã xảo quyệt an bài,
Để trả thù và đe dọa những ai
Tố cáo chúng làm tay sai cho giặc.

Chúng sợ hãi bọn quan thầy phương Bắc,
Nên thẳng tay khóa chặt miệng dân lành,
Vẽ vời thành đủ trăm thứ tội danh,
Rồi bắt giải ra pháp đình xét xử.

Ung dung người thiếu nữ,
Không van xin, không than thở dài dòng,
Chỉ một lời bày tỏ với non sông :
Tôi bị bắt chỉ vì lòng yêu nước !

Người trai trẻ hiên ngang nhìn thẳng trước :
Đảng không là dân tộc với giang san,
Đất nước này không phải đảng Việt gian,
Chỉ chống đảng, tôi hoàn toàn vô tội !

x

x x

Kha Uyên hỡi, từ phiên tòa gian dối,
Lời các em vang dội khắp năm châu.
Xin ngả nón cúi đầu,
Thốt lên câu cảm phục.

Sinh ra giữa chốn bùn đen nước đục,
Lớn lên trong nền giáo dục phi nhân,
Nhưng các em biết yêu nước thương dân,
Và giữ được cái tâm mình tinh khiết.

Vốn mang sẵn trong tim dòng máu Việt,
Nên khi nhìn cảnh nước diệt nhà vong,
Các em không nén được nỗi đau lòng,
Đành lên tiếng mặc gió giông cuồng nộ.

Lòng thầm biết sẽ gặp nhiều khốn khó,
Sợ chúng còn làm khổ đến người thân,
Rồi mai đây, chốn tù ngục gian truân,
Sẽ có lắm đòn ngầm trong bóng tối.

Các em đã anh hùng không nhận tội,
Yêu quê hương nào có lỗi gì đâu ?
Lời các em là cái tát thật đau,
Vào mặt đám đầu trâu nơi Bắc phủ.

Hai bản án là hồi chuông báo tử,
Đà gióng lên cho lũ giặc Ba Đình.
Bao năm trời làm nô lệ Bắc Kinh,
Chúng xem mạng người mình như rác chợ.

Đã đến lúc dân Nam thôi hết sợ,
Bắt bạo quyền phải trả nợ máu xương.
Nắng tự do sẽ rạng khắp phố phường,
Hoa lại nở trên nẻo đường quang phục.

x

x x

Hỡi những kẻ trở cờ không biết nhục,
Vì lợi danh về lạy lục bạo quyền,
Suốt ngày đêm lo luồn dưới bợ trên,
Sao chẳng nhớ công tiền nhân giữ nước ?

Hỡi những kẻ tự xưng là "trí thức",
Có dám nhìn khuôn mặt thực trong gương,
Để thấy mình đang phản bội quê hương,
Khi hăm hở hùa theo phường giặc đỏ ?

Đừng ham hố miếng đỉnh chung nho nhỏ,
Kiến nghị này kiến nghị nọ dâng lên.
Hãy lắng nghe triệu tiếng thét ngày đêm,
Hãy nhìn cảnh dân đen đang quằn quại.

Đừng mù quáng ôm giấc mơ "hòa giải",
Hãy bình tâm để nhớ mãi câu này :
Bao lâu mà bọn Vẹm vẫn còn đây,
Thì nước Việt chóng chầy gì cũng mất.


Trần Văn Lương
Cali, 5/2013
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image


Chim BẰNG vút cánh bay…



Giữa khuya tôi tỉnh giấc
Tưởng mình còn quê hương.
Rồi thêm tin Anh mất
Thơ-Nhạc nghẹn đêm trường !

Lặng nhìn ra khung cửa
Hiu hắt một màn sương.
Thêm một người đi nữa
Vừa khuất bóng bên đường.

Vai hành trang còn nặng gánh tang thương
Bao năm rồi nhạc Anh dìu chung bước.
Ngày mai đây, vạn nẻo đường xuôi ngược
Tôi tìm Anh, chung thế hệ, còn đâu ?
“Nỗi lòng người đi” cung nhạc đã hằn sâu (*)
Trong tâm khảm, thêm niềm đau lẻ Bạn.
Tuổi già nua, lệ tôi đà khô cạn
Giữa trời khuya còn ứa giọt về Anh.
Tình Huynh-Đệ song vai bước Đồng Hành
Chung tâm sự của người dân mất Nước.
Anh “Xa Hà Nội ” từ bao năm trước
Đến tàn hơi, nhạc vẫn mộng về Quê.
Trời lưu vong, lòng thao thức tỉnh-mê
Không cúi mặt dù nỗi đau viễn xứ.
Tôi ngồi bên Anh, đổi trao tâm sự
Nhạc Hội buồn, đồng đội Thương Binh. (*)
Hồn loang máu từ một thuở chiến chinh
Qua tiếng nhạc tưởng chừng nghe tiếng khóc.
Khóc Quê Hương đang chìm sâu tang tóc
Cung phím buồn vời gọi “Gót Chinh Nhân” (*)
Đường Anh đi, qua bao nẻo phong trần
Luôn Tâm nguyện thuyền về neo bến cũ.
Giờ chia tay, nhạc chìm theo thác lũ
Giữa hồn tôi, đêm tối bóng Anh đâu ?
Thêm người đi, dù chấp nhận bể dâu
Nhưng cố níu, Vô Thường sao đến vội !
Qua bao đường, cuối đời Anh rẽ lối
Trao tình hoa phím nhạc gửi ngàn sau.
Dù đêm nay bóng hạc đã chìm sâu
Tôi vẫn thấy chim BẰNG tung vút cánh.
Xin tạ từ ! – Giữa ngàn sao lấp lánh
Một vì sao rụng xuống, hướng trời Quê
90 năm theo tiếng nhạc, Anh về …. !



Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)

(Kính tiễn đưa Hương Hồn Nhạc Sĩ ANH BẰNG, ra đi ngày 12.11.2015)
Úc Châu, 12 giờ khuya đêm 14.11.2015.


(*) – Tên các bản nhạc của NS. Anh Bằng.
(*) – Trong một buổi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – Người Thương Binh
VNCH – tổ chức tại Nam Cali, Hoa Kỳ, tôi ngồi bên cạnh NS Anh Bằng
và Nhiếp Ảnh Gia Quân Đội Nguyễn Ngọc Hạnh.
aogiap
Posts: 14
Joined: Sat May 29, 2010 11:10 pm
Contact:

Post by aogiap »

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MÌNH ĐỂU QUÁ, PHẢI KHÔNG EM

Tặng cô giáo Trần Thị Lam
Tác giả bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”


Image
Ảnh: Khi có một điều gì đó để biểu lộ, người ta không cần đến trang điểm (Angela Merkel). Nguồn: internet



Đảng cộng sản Việt Nam mình đểu quá, phải không em
Bẩn hơn cả “đít” thằng Formosa mang chất độc
Làm cho cá và biển quê mình phải chết
Tội Đảng lần này trời đất chẳng dung tha...

Những chiếc bánh chưng em kể đã xa xưa
Như chuyện cọc sóng Bạch Đằng
cha ông ta đánh tan giặc Nguyên cũng cũ
Đảng cộng sản bây giờ phản nước, buôn chế độ
Lũ quan tham Chính phủ thời nay toàn đứa hại giống nòi


Em thương dân bốn nghìn năm
“Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...” (1)
Thì đến trí thức, văn sĩ giờ
phần lớn uốn lưng sống nhục

Nhà báo như những con chó mực... (2)
Gã Chủ tịch Hội nhà văn chỉ là tên cơ hội, Làm tay sai cho bọn Việt Gian


Đảng cộng sản Việt Nam mình kinh tởm quá, phải không em
Cái “chủ nghĩa xã hội” thối tha
Hàng nghìn tượng đài Lê Nin
ở thế giới và bị chính dân Nga đạp đổ

Kể làm gì Việt Nam mình dựng tượng đài nghìn tỷ
Giành cho ông Hồ một phần,
chúng chia nhau đục khoét đấy, em ơi!


Image


Em nói “sinh mạng con người chỉ như cái móng tay” thôi
Thế mà chúng lại rêu rao

“Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, em ạ!
Quốc Hội toàn những ông bà nghị gật đầu
Để chiếm đất và vét vơ của nả…
Kẻ tìm đường chạy ra nước ngoài
Đứa về hưu hạ cánh an toàn
sau khi đã hút kiệt máu xương dân…


Anh cũng không biết Việt Nam mình rồi sẽ đi về đâu? như em
Nhưng anh biết chắc chắn một điều
Dân mình phải vùng lên đấu tranh
để giành quyền tự do, dân chủ

Đánh cho chính thể Đảng cộng sản độc tài này phải đổ
Lôi lũ quan hại giống nòi kia ra trước vành công lý nước nhà


Đảng cộng sản Việt Nam mình đáng phỉ nhổ quá, hỡi em xa!
Anh chỉ phát triển bài thơ em cho thêm sâu, thêm rộng
Để gửi cho thế giới yêu chuộng hoà bình
và gửi cả trời xanh

Nỗi đau dân tộc này không biết đến bao năm…



PHẠM NGỌC THÁI
Hà Nội, tháng 7-2016
(1) Thơ của Trần Thị Lam
(2) Nguyễn Như Phong, một nhà báo của Đảng cộng sản đã phát biểu: “Chó khôn nhờ chủ - nghĩa là nhờ sự dậy dỗ của Đảng – Nhà báo là phải như những con chó!”
bichphuong
Posts: 618
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

Đấu Tranh hay Nô Lệ!

Ta đã khóc khi nghe lời yêu nước
Việt dân ơi! Còn đợi đến bao giờ?
Chín mươi triệu người chờ làm nô lệ
Máu chảy trong lòng máu chảy trong thơ

Ta đã sống hơn nửa đời trên xứ người xa lạ
Trời mênh mông và đất cũng mênh mông
“Dân Chủ - Tự Do” bao la bát ngát
Nhìn về quê hương: tan nát cõi lòng

Trọng Phúc Ngân Quang là phường bán nước
Không diệt bây giờ: ôm hận ngàn thu
Lũ chúng nó thuộc loài cầm thú
Bán giang san từng mảnh gọi “Đặc Khu”

Trọng Phúc Ngân Quang cam tâm làm chó chệt
Quân Đội Nhân Dân, Công An Cơ Động nghĩ gì
Lũ chúng nó dùng “Tằm Ăn Dâu” cướp nước
Chẳng lẽ khoanh tay nhìn “Tổ Quốc lâm nguy!”

“Thế Chiến Quốc! Thế Xuân Thu!” Thế gì cũng thế!
Muốn “Tự Do”: phải đổi máu xương
Không tranh đấu: sống kiếp người sâu bọ
Nô lệ - nhục nhằn ngay mảnh đất quê hương

Hỡi Dân Việt! Hãy hiên ngang quật khởi
Diệt Cộng Tàu! Cộng Việt! Cứu non sông
Con đường sống là con đường tranh đấu
Không hy sinh sao lại có nòi giống “Tổ Tông”

Hỡi dân Việt! Hãy hiên ngang quật khởi!
Cứu quê hương mau thoát cảnh “nước mất nhà tan”
Lo trị quốc cho dân giàu nước mạnh
“Trọng dụng nhân tài” thắp sáng Việt Nam

Hoàng Công Thiếc
Washington, June 29, 2018
bichphuong
Posts: 618
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

BẢN TRƯỜNG CA THỨ BẢY


(Gởi người anh em bên kia giới tuyến)

Gió thu lạnh, từng lá vàng run rẩy
Cây trơ cành buồn bã hứng trời sương
Tôi viết tiếp bản trường ca thứ bảy
Chút lòng người vong quốc gởi quê hương!

Một quê hương bên kia bờ đại hải
Nửa địa cầu vời vợi cánh chim bay
Quê tôi đấy, dân đau thương quằn quại
Tôi xa quê, lòng nhớ qúa, đêm ngày!

Xưa, đẹp lắm, từng bờ sông, ngọn núi
Giặc tràn về tất cả trắng màu tang
Hăm mấy năm tôi chờ cơn gió nổi
Tôi đợi Kinh Kha phất ngọn cờ vàng!

Anh hỏi chúng tôi sao yêu đất nước
Lại âm thầm rời bỏ để ra đi
Và chị hỏi vì sao yêu tổ quốc
Cần bàn tay xây dựng lại không về ???

Tôi thẳng thắn trả lời anh và chị
Giận cũng đành. Tôi nói thật lòng tôi
Nếu còn đó, một độc tài đảng trị
Tôi có về, về tranh đấu mà thôi !

Quê hương đấy nhưng tôi không ở được
Cũng không về đóng góp bởi vì saỏ
Bởi Bác Đảng qúa tham tàn, bạo ngược
Hút máu dân đen, xiết họng đồng bào !

Hai chúng ta ở hai bờ giới tuyến
Hai con đường, lý tưởng nghịch chiều nhau
Tôi yêu tự do, công bình, chính thiện
Chế độ do dân lựa chọn, dân bầu

Đường anh chị rắc gieo mầm oan nghiệt
Nào giáo điều, nào lừa mị, gian tham
Nào khủng bố, nào tù lao, tiêu diệt
Nên căm hờn đầy dẫy Bắc Trung Nam !

Tôi nói thế nếu anh không vui lắm
Thì xin nhìn đất nước một lần xem
Có phải dân lành đói ăn, rách mặc
Chẳng tự do, không một chút nhân quyền ?

Dòng Bến Hải, Đảng chia đôi vĩ tuyến
Rồi Đảng xua quân xâm lược miền Nam
Có phải Đảng ném thương binh xuống biển
Đoạn tôn danh người ..."mất tích"...vinh quang ?

Có phải Đảng đã trả thù ác độc
Dân miền Nam sau khi cướp miền Nam
Nhãn "Cải tạo", mác "khoan hồng, học tập"
Thực chất giết người quỷ quyệt, dã man ?

Có phải Đảng chặt cây rừng, trộm gỗ
Để lụt hàng năm nước nổi, dân chìm ?
Cứu trợ gởi về, tiền kia Đảng giữ
Hiện vật nhập khọ Dân đói, đứng nhìn ?

Có phải đất dân Đảng thu, Đảng lấy
Dân biểu tình đòi, Đảng trả lại chưa ?
Có phải khắp nơi lòng dân chán ngấy
Những oán hờn cao chất ngất đơn thưa ?

Có phải Đảng bán dân làm nô lệ
Hết hạn rồi chẳng nhận họ về không?
Nước người trả. Đảng làm ngơ, mặc kệ
Chỉ dân đen là thân phận khốn cùng!

Có phải trẻ thơ bao em thất học
Đêm vỉa hè, ngày bới rác tìm cơm
Trường lớp thiếu nhưng hotel vẫn mọc
Dân không nhà nhưng Đảng lắm sân golf ?

Có phải Đảng bôi đen dòng lịch sử
Dạy trẻ thơ thù hận, dối gian không?
Trăm năm trồng người, người thành công cụ
Luồn cúi Nga Tàu, khinh rẻ tổ tông

Có phải thiếu niên đốt đời xuân trẻ
Để tương lai không là thoáng phân vân ?
Em gái mười hai môi tô, mắt vẽ
Ai thắp đèn hồng mời mọc thiêu thân ?

Có phải Đảng, đỉnh cao ngồi chễm chệ
Trên ngai vàng, lòng chẳng xót thương dân
Kiểu bạo chúa, reo cười trên máu lệ
Trên bạc vàng, trên quyền lực, phi nhân ?

Đảng và dân rõ ràng hai giai cấp
Đảng sang giàu, dân nghèo đói,đau thương
Đảng thống trị và người dân bị trị
Đảng tàn hung, dân khốn cực trăm đường !

Lệ đã thấm. Mầm xanh từ lòng đất
Đã nẩy chồi, đang lớn giữa quê hương
Dân Việt Nam với tinh thần bất khuất
Sẽ vùng lên mà rửa mối căm hờn

Anh thừa biết những lời tôi nói: ĐÚNG
Nên lo buồn mà chẳng dám nghe thôi
Đừng sợ nữạ Hãy nhìn vào sự thật
Để thương thân và thương đến giống nòi

Thế giới ngoài kia từng ngày biến chuyển
Những Bắc Hàn, Đông Đức, những Nam Tư
Khối Cộng Sản đang đi vào cõi chết
Vì lòng người bừng tỉnh giấc hoang mơ...

Thì hỡi chị, hỡi anh và hỡi bạn
Cùng chúng tôi, ta bước lại từ đầu
Hãy thành thật cho tình không đơn bạc
Muốn vườn tươi, phải diệt những loài sâu!

Muốn đất nước kịp người trong hội mới
Muốn ta không mai một chính đời ta
Muốn dân tộc tương lai không mù tối
Muốn ấm no hạnh phúc tới muôn nhà

Thì ta phải đập tan đời áp bức
Phá gông xiềng đòi dân chủ, tự do
Một thể chế chính quyền dân tạo dựng
Phải không anh? dân Việt vẫn mong chờ ???

Tôi đang nói với anh lời chí thiết'
Bằng con tim, bằng chân thật, tình người
Anh chẳng muốn nghe nhưng tôi vẫn biết
Trong lòng anh, nguồn thác đã ngầm khơi...

Dòng thác đó lớn dần, lan rộng mãi
Trong trái tim người tiến bộ các anh
Thành những dòng sông hướng về đại hải
Cùng với muôn lòng, đốt lửa đấu tranh!

Ngày anh về, quê hương vui biết mấy
Cả ba miền vàng rực bóng cờ xưa
Anh đọc lại bản trường ca thứ bảy
Nhìn anh, tôi cười. Mắt biếc. Xinh chưa ???


NGÔ MINH HẰNG .
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests