Thơ Lính

Thơ nhạc trữ tình, thơ nhạc lính, video...
nuoclanh
Posts: 163
Joined: Wed May 30, 2007 12:09 pm
Contact:

Post by nuoclanh »

Cảm khái
Thơ Cao Tần

Trong ví ta này chứng chỉ tại ngũ
Mất nước rồi còn hiệu lực hơi lâu
Chiều lưu lạc chợt thương tờ giấy cũ
Tái tê cười: giờ gia hạn nơi đâu?

Trong ví ta này một thẻ căn cước
Hình chụp ngây ngô rất mực cù lần
Da xám ngoét như bị đời nhúng nước
Má hóp vào như cả tháng không ăn

Mười tám tuổi thành công dân nước Việt
Tên chụp hình làm ta xấu như ma
Thằng khốn nạn làm sao mà nó biết
Ta sẽ thành dân mất nước tan nhà!

Hai mươi tuổi ta đi làm chiến sĩ
Bước giày đinh lạng quạng một đời trai
Vừa đánh giặc vừa lừng khừng triết lý
Nhưng thằng này yêu nước chẳng thua ai...

Hình căn cước anh nào mà chẳng xấu
Tên chụp hình như một lão tiên tri
Triệu mặt ngây ngô bàng hoàng xớn xác
Cùng đến một ngày gẫy đổ phân ly

Nhìn hình chim in trên tờ chứng chỉ
Chợt nhớ câu thơ: “Gẫy cánh Đại Bàng...”
Ngàn lẫm liệt tan trong chiều rã ngũ
Muôn anh hùng phút chốc hóa lang thang

Quanh mình xôn xao chuyện thay Quốc tịch
Ngậm ngùi bày dăm giấy cũ coi chơi
Thời cũ ố vàng, rách rời mấy mảnh
Xót xa đau như mình bỗng qua đời.

Hỡi kẻ trong hình mặt xanh, mày xám
Ngươi sắp thành tên mọi Mỹ rồi ư
Hỡi thằng chiến binh một đời dũng cảm
Mày lang thang đất lạ đến bao giờ

Ôi trong ví mỗi người dân mất nước
Còn một oan hồn mặt mũi ngu ngơ
Ôi trong trí những anh hùng thuở trước
Còn dậy trời lên những buổi tung cờ

Image
Image
hoanghoa
Posts: 2256
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


TẠ TỘI


Rừng lại gọi ta về trong tủi nhục
Núi thâm u trơ đá , lạnh sương mai
Xưa chinh y, nay cơm tù , áo ngục
Đoạn trường mang cay đắng nối u hoài .

Nắm cơm hẫm mỗi ngày hoà với muối
Nuốt nghẹn ngào trái khổ , nén buồn rơi
Rừng độ lượng , cho ta mầm dinh dưỡng :
Lá tàu bay , đọt dương xỉ , cầm hơi .

Đau như thể lửa thiêu trong lồng ngực
Nhói từng cơn như máu rỉ buồng tim
Vì tài hèn , sức mọn phải lặng im
Cho định mệnh trói tay vào lịch sử .

Thân cải tạo , trên đầu treo án tử
Đời tàn binh, cuộc sống đếm từng ngày
Sá gì vắt, muỗi mòng , hay thú dữ
Chỉ thẹn lòng không " da ngựa bọc thây " .

Mỗi nhát cuốc khai đất hoang mở lối
Là tiếng lòng dội mãi những đau thương
Tổ Quốc ơi , xin cúi đầu tạ tội
Vì sa cơ nên để mất quê hương .

( Tặng DƯƠNG HỒNG PHONG
TRẦN THIỆN VIỆT
HOÀNG CÔNG LỰC
để nhớ Nhà 2, Trại 4, HT /TA 14 )


Huy Văn
hoanghoa
Posts: 2256
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


Mưa Trên Đồn Canh Biên Giới


Đồn biên giới một chiều mưa lạnh buốt
Trên chòi canh đứng gác ngắm màn đêm
Mây đồi xa trĩu xuống một màu đen
Những cánh gió thở dài trên núi đá
Bỗng dưng thấy lòng cô đơn lạ
Dĩ vãng hiện về len lén trong hồn
Dĩ vãng ngày xưa là “Kỷ niệm buồn”
Của hai đứa còn yêu nhau thắm thiết
(Thuở hai đứa đang yêu... mà chả biết)
Tuổi thơ ngây chưa gợn vết nhơ đời
Đan tay nhau, vui sướng nhỏen môi cười
Xây những mộng... trời ơi toàn ảo mộng
Vì từ thuở bốn phương rền tiếng súng
Trót ra đi không hẹn một ngày về
Để chiều nay, một chiều mưa lê thê
Ôm súng gác trên đồn canh biên giới
Nghe xao xuyến lòng mình rồi khẽ gọi
Thầm kêu tên một hình bóng xa xăm
Biết người xưa còn nhớ đến mình chăng
Kẻ chiến tuyến thương về người hậu tuyến
Từ dạo chia tay vẫn còn nhớ đến
Một vành môi, đôi khóe mắt người xa
Gió than dài như điệp khúc bi ca
Nức nở mãi giữa chiều mưa biên giới
Ôi cuộc sống thế nhân đầy tội lỗi
Đến bao giờ mới hết nỗi thương đau
Đến bao giờ hai đứa mới gặp nhau
Để sống nốt những ngày hoa mộng cũ


Nhất Tuấn
( Truyện Chúng Mình I, 1964)
tiendung
Posts: 873
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Image


THƠ CỦA NGƯỜI LÍNH VN DÂNG MẸ SẦU BI


Mỗi tháng bẩy con lại về thăm Mẹ
Thưa Mẹ Sầu Bi (1) con người lính Việt Nam
Tên đào binh vô tổ quốc lang thang
Thân tẩm gửi nơi xứ người xa lạ
Chúng con đã bao đời mang Thánh Giá
Cùng góp phần xây dựng với toàn dân
Việt Nam xưa từ Đinh Lý Lê Trần
Với Nguyễn Huệ… sử xanh càng chói lọi
Trong giấc mơ Quê Huơng còn đẹp mãi
Hồi chuông ngân trên xóm Đạo êm đềm
Phát Diệm, La Vang, Long Định ba miền
Lời kinh nguyện thiết tha từ tâm khảm
Máu Tử Đạo ngập trên cồn cát trắng
Miền thùy duơng xanh Nam Ngãi Trị Thiên
Và Giáng sinh về… trong đại lễ nửa đêm
… Nhưng tất cả…theo bể dâu biến đổi !

Thưa Mẹ Sầu Bi… biết bao điều con muốn nói
Anh em con nghe nguời ngoài về chém giết lẫn nhau
Lũ Vô Thần, Tư Bản tận đâu đâu
Thử bom đạn gieo Đau Thương Tang Tóc
Con nhớ mãi bao lần con lặng khóc
Khi quỳ bên chân Thánh Nữ La Vang
Đêm dừng quân nơi xóm đạo hoang tàn
Nhìn bom đạn xuyên nát trời Quảng Trị

Lạy Mẹ Sầu Bi
Con cúi đầu thầm thĩ
Nỗi bi thương nào con dám so bì
Khi Mẹ ngước lên nhìn CHÚA sinh thì
Nhưng Tháng Bẩy về Portland dự lễ
Con lại nài xin Mẹ nghe con kể lể
Cho lòng đau dịu bớt nỗi niềm đau
Xin Mẹ ban ơn cho các Anh Linh Tử Sĩ, cho các chiến hữu con
Đang lầm than trong tù ngục rừng sâu
Và che chở những đời thuyền lênh đênh trên Biển Thái

Thiên Nữ Portland
Mẹ ơi ngoảnh lại
Để một lần Máu được trở về Tim
Xin cho con có ngày về lại quê huơng
Và cho tất cả con dân nuớc Việt
Biết mến Chúa yêu nguời
Biết nguyện cầu tha thiết
Biềt thành tâm và đùm bọc lẫn nhau

Lạy Mẹ Sầu Bi Từ Ái Nhiệm Mầu
Xin đoái nhận những lời con khấn nguyện

Nhất Tuấn
(Truyện Chúng Mình)
Portland, Oregon, USA 07/1978
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Image


Ôi! Em Mười Sáu Ngây Thơ


Chiến tranh! Thân phận! Ai chờ được ai?
Dấu chân bước mỏi trải dài
Cuốn theo gió bụi lễ đài khói hương
Bàn thờ chân nến xuống đường
BAO VỊNH, GIA HỘI, PHÚ LƯƠNG, PHÚ BÀI
Nhọc nhằn, khổ lụy, trần ai
Bài thơ chiếc nón khói cay mắt mờ
Đêm SÔNG HƯƠNG
Lững lờ buồn con nước
Thuyền buông neo
Vắng lặng tiếng cầm ca
Nguyệt cầm ru giấc AN HOÀ
Đường trăng ngả bóng xoá nhoà bước đi
Áng mây xao động phân kỳ
Lãng du dấn bước mấy khi về nhà
Sương giăng trắng khung trời BẠCH MÃ
Gối mây nào chở nỗi phân ly
Một chuyến đi giã biệt kinh kỳ
LÊ HẰNG MINH, bước vỡ vụn trên CÂY SỐ 17
Lúa ngọt ngào đâu muốn phản bội anh
Bởi hận thù nấp dưới màu xanh
Đã huỷ diệt cắt ngang bao mầm sống
Máu anh loang cả dòng sông
Khơi dòng nước chảy, lúa đồng thêm xanh
Từ AN HOÀ, lực lượng phản ứng nhanh
Trực thăng vận, chặn đường truy kích
Và từ đó, mỗi lần qua chốn cũ
Gởi mây ngàn, cánh hoa tím nhớ thương
Chốn nơi đây, anh ngã gục bên đường
Sắc hoa gợi nhớ, người thương đâu rồi
Đêm về giấc ngủ đơn côi
Phấn son phai nhạt bờ môi hững hờ
Đường về góc phố bơ vơ
Bước chân thiếu phụ thẩn thờ dỡ dang
Buồn trông sóng nước mênh mang
Dừng chân áo chiến HỘI AN, ĐIỆN BÀN

(Trích từ tập thơ "Vào nơi gió cát")

Trầm Thái Hà
hoanghoa
Posts: 2256
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


Trận chiến sau cùng


Khi đất nước rung mình đau hấp hối
Sư đoàn 18 và Tiểu đoàn Dù
Giữ Long Khánh giữa bom cày réo gọi
Đầu ngẩng cao những ngày cuối tháng tư

Trong trận chiến đã lệch đường cân xứng
Một chống năm hay một chống mười
Tiếp liệu tản thương đất còn không vững
Đạn đếm từng viên đổi lấy mạng người

Từng tấc đất mất dần từng tấc đất
Máu oan hờn ướt đẫm bước lui binh
Tướng với quân quyết một còn một mất
Giữa trận tiền thề quyết tử hy sinh

Anh thương binh gối đầu lên súng trận
Gió sa trường ru giấc ngủ ngàn năm
Người lính chiến bắn cản đường đoạn hậu
Đỏ mắt nhìn từ giã khóc âm thầm...!

Tay ghìm súng tay run vuốt mắt bạn
Mủ đỏ thiên thần - che mặt ngủ đi anh
Không da ngựa, áo hoa rừng bọc xác
Gió oan hờn đạn réo cắt rừng xanh .

Vài băng đạn giữa quân thù như kiến
Người lính dù bỏ nón sắt thay vào
Chiếc mủ đỏ oai hùng vang danh tiếng
Tử sinh đành chấp nhận mọi thương đau...!

Tiếng uất nghẹn gió núi rừng than khóc
Người thương binh nằm lại với sa trường
Giặc tràn tới như sói lang hiểm độc
Tim đất bùn đâu ngọt nhịp tình thương

Tôi đọc lại mấy dòng trang sử cuối
Lòng rưng rưng cảm phục ý oai hùng
Những người lính của trận tiền Long Khánh
Tử quy thần danh rạng với núi sông !

Thy lan thảo
hoanghoa
Posts: 2256
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »


Image

MƯA CAO NGUYÊN

Mưa Cao Nguyên giăng mờ núi rừng
Chiều nay buồn - bỗng nhớ thương em
Cuộc hành quân đêm qua còn lỡ dỡ
Cánh hoa rừng chưa kịp hái cho em!

Thư cho em - giờ đâu - con viết nữa
Giang sơn chừ trách nhiệm cả đôi vai
Mươi lăm phút lưng đồi - mơ chốc lát
Lời yêu em - thôi đành gởi gió mây bay

Rừng núi anh đi...
Không ung dung thành phố cũ
Vai em mềm - thay súng đạn mong manh
Hơi thở môi em - ngày xưa anh chiếm cả
Nên bây giờ - em trọn sống trong anh

Thôi khuyên em - đừng buồn chi anh đi
Vòng Lâm Viên - em cứ tưởng anh về
Chiếc bình hoa - em cứ cho vào nước
Buồn thương anh - em hát bài chia ly


VÔ TÌNH

(Làm thơ cho em lúc dừng quân..)
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image


Thau Rượu Đế Ngày Xưa -
(riêng tặng Tâm Tưởng )


Gần bốn mươi năm, tao thấy mày vẫn thế
Vẫn ngang tàng như một thuở thanh niên
Môi vẫn thơm chưa chớm nụ ưu phiền
Mắt vẫn sáng như chửa từng vương bụi

Ngày mới lớn, thơ đã già trước tuổi
“Trên đỉnh đời huyền sử”(1) đứng ngông nghênh
Tưởng mình già hơn phấn trắng bảng đen
Dù tóc vẫn xanh, xanh bạt ngàn hy vọng

Bao nhiêu năm qua vèo như giấc mộng
Tao nhớ hoài thau rượu đế ngày xưa
Hai thằng lom khom trên vũng nắng ban trưa
Cố bắt cho được mấy con còng bạc phước

Rượu pha đường uống vỡ đầu, tê óc
Con nít trân cũng ngất ngưỡng say nhè
Gió Cam Ranh ngoài vịnh nhẹ trôi về
Hai đứa gục dưới nắng vàng loang lổ

Tuổi thơ qua theo súng từng đêm nổ
Mày lên đường đi “điểm mặt trùng dương”(2)
Một năm sau tao cũng hướng sa trường
Học sách cũ, ca bài ca tuý ngọa

Sóng hồng thủy xô mỗi thằng mỗi ngả
Từ bờ đông trôi giạt tận bờ tây
Tao bây giờ... đã mất rồi thời khói thuốc vàng tay
Sống ngoan ngoản hiền lành như cục bột

Mừng cho mày vẫn dọc ngang trời đất
Nay Sài-gòn, mai Vọng Các, Sydney
Sáng Maui, chiều đã đến Cali
Mai lại đến tận miền đông nước Mỹ

Mày xong sớm, còn tao thì quá trễ
Mày năm mươi có cháu gọi bằng ông
Tao năm mươi con trẻ học chưa xong
Từ bỏ xứ chưa về thăm đất nước

Gần bốn mươi năm, ta không còn như trước
Tìm đâu ra thau rượu đế ngày xưa?


Trầm Mặc Thiên Thu
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »


Image

Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua

Người lính già Việt Nam
Vừa mới chết đêm qua
Trên đường phố San Jose bụi bặm
Anh đã đi bao nhiêu nghìn dặm
Ðến nơi đây chỉ để chết âm thầm
Không một phát súng chào
Không cả một người thân
Không ai nói với anh một lời tiễn biệt.

Người lính già Việt Nam
Như con thú hoang lạc loài
Trên freeway nhộn nhịp
Một tiếng rên thảng thốt chảy trong mưa
Một chiếc lá cuốn đi theo cơn gió cuối mùa
Một tiếng nấc rã rời trong đêm vắng.

Vợ anh đâu?
Sao không về đây vuốt mắt
Con anh đâu?
Sao không đến vấn khăn tang
Anh ra đi như anh đến
Rất vội vàng
Chẳng còn ai trên đời để khóc.

Nhân loại văn minh có nhiều cách sống
Nhưng đồng bào tôi có những kiểu chết rất lạ đời
Người vợ mang thai
Ôm lấy chồng cùng nhảy xuống biển khơi
Ðể khỏi phải rơi vào tay giặc Thái
Cho sóng biển Ðông nghìn năm còn ru mãi
Một bài ca chung thủy vọng về Nam
Ðể mỗi sớm chiều khi thủy triều dâng
Tổ quốc sẽ được bồi thêm
Bằng máu anh thịt chị.

Có những bà mẹ nửa đêm thức dậy
Ði bán máu mình mua gạo nuôi con
Ðường về chưa tới đầu thôn
Bà gục chết không kịp nhìn mặt con lần cuối
Ðứa con út cũng chết dần trong cơn đói
Miệng còn thì thào hai tiếng “Mẹ ơi !”
Những giọt máu tươi đã giết chết hai người
Sẽ đọng lại trong nghìn trang lịch sử
Cho nước sông Hồng bao giờ cũng đỏ
Như màu máu Mẹ Việt Nam.

Ðêm qua thêm một đứa con
Vừa mới chết trên đường phố San Jose nhộn nhịp
Anh không chết ở Hạ Lào, Bình Long, Cửa Việt
Anh không chết ở Hàm Tân, Suối Máu, Hoàng Liên Sơn
Chết ở đây đất lạ sẽ thêm buồn
Trên mộ bia anh thêm một dòng chữ Mỹ

Một người Việt Nam sinh nhầm thế kỷ
Và chết cũng nhầm nơi
Ðêm nay bên kia bờ trái đất xa xôi
Quê hương anh vẫn còn chìm trong lửa đỏ.

Tôi gởi anh đôi dòng thơ
Từ trái tim của một thằng em nhỏ
Cũng lạc loài lưu lạc như anh
Chúng ta, hai chiếc lá chung cành
Bay phơ phất trước từng cơn bão tố
Ngủ đi anh bình yên nơi chín suối
Ðau thương nầy em sẽ viết thay anh.


Trần Trung Ðạo
quaichao
Posts: 1186
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »

Image

Bằng Hữu


Trôi theo thiên địa phong trần,
Xem ra cũng đã nửa phần cuộc chơi.
Lỡ say, thì cũng say rồi,
Tiếc chi chút tỉnh táo thời nguyên sơ.

* * *

Ới ơi! Bằng hửu, ới ơi!
Cám ơn chén hội ngộ mời mọc nhau.
Dẫu mai biền biệt âm hao,
Cũng còn chút bụi rơi vào mắt, cay.

* * *
Quanh đi quẩn lại chốn nầy,
Sáu mươi năm cũng như ngày mới tinh.
Còn đây chút nghĩa, chút tình,
Gọi tên nhau để lai sinh khỏi ngờ
.

Võ Ngọc Bửu
(mười lăm, tháng chín, hai ngàn mười)
Last edited by quaichao on Sat Apr 30, 2011 3:53 pm, edited 2 times in total.
dailien
Posts: 2454
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

HẬN THÁNG TƯ

(Thân mến gởi Đồng Bào và Quê Hương tôi nhân Ngày Quốc Hận)

Lại tháng Tư rồi có phải không?
Tháng Tư ??? Chưa nhắc đã đau lòng !!!
Tháng Tư! Hai chữ sôi niềm hận
Cơ nghiệp bao đời của núi sông...

Rơi trọn vào tay kẻ bạo cường
Nên giờ chìm đắm một quê hương
Nên tan nát cả hồn dân tộc
Đau xót, trời ơi....Những máu xương !!!

Xương máu vì ai, hỡi Lạc Hồng
Đã cao như núi, chảy như sông
Mà sao xương máu thành vô nghĩa ???
Dân nước giờ đây lại khốn cùng ?

Quốc hận, riêng vinh một số người
Tháng Tư, bạo chúa nhảy lên ngôi
Tháng Tư, đảng nắm quyền sinh sát
Để cả giang sơn phải ngậm ngùi !

Ta hãy cùng nhau khóc Tháng Tư
Khóc thương Tổ Quốc đã đau nhừ
Rồi lau nước mắt, ta vùng dậy
Đập nát xiềng gông, phá ngục tù

Kìa, lửa Tây Nguyên đã rực trời
Nguyệt Biều chuông gióng tiếng ngàn khơi
An Giang đuốc cháy, thân người gục
Bản Giốc, Nam Quan khóc nghẹn lời....

Hận Tháng Tư nào chửa trả xong
Nam Quan thêm nhức vết thương lòng
Tay dơ, nước rửa tay ta sạch
Rửa nước bằng gì cho nước trong ??? ( * )

Hỡi những con dân Việt quật cường
Đã cùng non nước gánh đau thương
Xin đem tim, óc, đem hùng khí
Rửa sạch oan hờn cho cố hương!


Ngô Minh Hằng
( * ) Lời Vua Duy Tân hỏi cận thần "Tay dơ, lấy nước mà rửa. Nước dơ, lấy gì mà rửa ?"
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Post by tankhoasinh »

Image

BỜ VẪN QUÁ XA

(Tặng bạn thơ Trịnh Anh Đạt và cô vợ người Hoa.
Trịnh Anh Đạt, một nhà thơ chưa vào Đảng,
chưa vào Hội Nhà Văn nhưng đã đoạt nhiều giải thưởng thơ giá trị ở Việt Nam, lúc sang Mỹ dự đám cưới con gái có điện thoại hỏi tôi
“Chiến tranh đã khép lại hơn 30 năm mà sao người Việt hải ngoại vẫn còn nhiều ác cảm, vẫn đối đầu với những người Cộng Sản ?”)


Tôi, người lính Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù
năm 75, 29 tháng tư
khi đoàn tàu chở đơn vị tôi
chuẩn bị rời Vũng Tàu hướng ra Đông Hải
thương cha mẹ già, đàn em dại
tôi bước lên bờ
ở lại quê hương
nhưng cha mẹ già chưa được gặp
cũng chưa thấy mặt đàn em
các anh, những người chiến thắng
súng dí sau lưng
đẩy tôi vào trại tập trung

rồi bằng những lời dối trá
trái tim vô tình
tia nhìn thù hận
các anh cướp mất của tôi
những tháng năm đẹp nhất cuộc đời

tôi có người bạn
đói lòng moi mấy củ khoai
các anh đập nát xương bàn tay
mãi mãi mang thương tật
một người khác
lâu ngày thèm thịt
chụp vội con nhái bên đường
bỏ vào mồm nuốt chửng
báng súng AK
các anh lao vào ngực, vào bụng
cho đến khi con nhái phòi ra
con nhái lúc vào màu xanh
lúc ra thành màu đỏ

tôi trở về trên đôi nạng gỗ
nhìn nhà dột, cột lung lay
cha chết đọa đày
các em tứ tán
mẹ tuổi già, sức yếu
vẫn giãi nắng dầm sương
tôi cắn răng lìa bỏ quê hương
tìm sự sống

trở về thăm quê mấy lần
trên đường từ Nam ra Bắc
tôi cũng đôi khi nếm được
chút dư vị của chiến tranh
tôi gặp cả thương binh
từ hai phía
kẻ chống nạng, người ngồi xe lăn
kẻ mất tay, người sẹo đầu, vẹo cổ
họ buồn tủi vì phải sống đời nghèo khổ
nhưng không thấy ai lên tiếng oán hờn
với họ, giữa chiến trường
“ chuyện thường tình mũi tên hòn đạn.”

ở Mỹ, tôi quen hai vợ chồng người Hoa
vợ cô giáo, chồng luật sư
yêu nhau tha thiết
nhưng định mệnh trớ trêu, oan nghiệt
cô vợ bị hiếp dâm
ít lâu sau đẻ thằng con
đen như cột nhà cháy
anh chồng ôm mặt khóc như điên như dại
chạy ra khỏi phòng sanh
vợ tay nắm chặt thành giường
ngất lịm

trở về nhà
cô vợ trẻ người Hoa
đã có thể cho đi đứa con khác màu da
để mỗi ngày người chồng
khỏi thấy vết thương lòng
bị chà đi, xát lại

nhưng các bạn tôi
làm sao có thể chặt bỏ bàn tay của mình?
làm sao có thể cắt bỏ lá phổi của mình?
nên mỗi lúc trở trời,
đau đớn
lại nhớ đến các anh
không giống những thương binh
( mũi tên hòn đạn vô tình )
các bạn tôi mang thương tật
bởi đôi tay độc ác
bởi trái tim độc ác
của các anh

sau chiến tranh
đối xử với những người ở bên kia chiến tuyến
nhưng cùng tiếng nói, màu da
biết bao nhiêu phương cách đưa ra
các anh chọn phương cách tàn độc nhất
các anh đã tự đào dòng sông ngăn cách
nay lại ngồi chễm chệ trên bờ
í ới vẫy chúng tôi qua
tiếc rằng…… bờ vẫn… quá xa.


Viết xong tháng chạp năm Canh Dần ( tháng 1 năm 2011)
Phạm Đức Nhì
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Image

Thăm lại chiến trường xưa

ta trở về thăm lại kontum
nơi gửi lại một thời trai trẻ
nơi ấp ủ một tình yêu nhỏ bé
dòng Dakbla cuồn cuộn khói sương mờ.

ngang qua đồi Chư pao
nghe đâu đây văng vẳng tiếng khóc trẻ thơ;
vành khăn tang trên đầu người thiếu phụ.
cơn mưa mấy mùa chưa xóa đi dấu cũ,
chiến trường xưa còn âm ỉ vết thương đau!

Marylou, ngày đó tìm nhau
khu định cư một thời ly loạn
thương quê hương tháng năm chìm trong lửa đạn.
mà tình em cũng lạc nẻo tình anh !

nắng đổ vàng trên đồng lúa xanh
đôi bờ sông Phương hòa – Phương qúy
đêm Cao nguyên
đêm rừng huyền bí
tay súng lăm lăm thức trắng đợi giặc về.

chuông giáo đường thánh thót tỉnh cơn mê;
tòa giám mục gìa nua hơn thế kỷ.
trường Teresa hai bên đường giao cành phượng vỹ.
em co ro trong sương gío trời chiều.
theo em về phương nghĩa thương yêu,
ngôi nhà nhỏ giữa vườn cây xanh tứ quí…

em có bao giờ em thầm nghĩ
chiến tranh qua để lại cảnh tang thương?
mùa hè đỏ lửa em ơi,
máu – nước mắt – đoạn trường !
đêm chuyển dân di tản
đạn pháo “Một trăm hai mươi hai ly” !
chúng nã vào sân bay hung hãn…
tiễn em đi trong tầm lửa đạn;
hỏa châu mờ soi rõ lòng nhau.

ta về đây hơn ba mươi năm sau
chiếc nón sắt đã nhạt màu hoen rỉ;
đồng đội cùng thời lưu lạc về đâu nhỉ?!
ta thẩn thờ đếm bước giữa trời khuya.
canh cánh tình em trong nỗi cách chia
nước mất nhà tan – bóng chim tăm cá
cảnh tù đày xóa nhòa đi tất cả,
sự nghiệp, ân tình còn có gì đâu?
trời quê hương chở trăm vạn nỗi sầu – uất hận!
ta – con chim bị thương
trú thân nơi xứ người lận đận,
ôm ấp trong lòng những hình ảnh thân yêu.

ta về đây- đi thăm lại thật nhiều
những địa danh một thời còn đó:
căn cứ Charlie – anh hùng mũ đỏ
từng lời ca nức nở gọi anh Đương
ta cũng đi lên:
Konhring – Diên bình – Tân cảnh – thân thương
vào ben hét thăm tiền đồn Bạch hổ.
trở lại Dakto
chinh chiến điêu tàn,
máu xương gian khổ…
chiến trường xưa Dakpet – Toumơrong.
mưa rừng – gío núi : ve, vắt, muỗi, mòng…!
đêm tỉnh lặng: vọng tiếng chày giã gạo.
người con gái Rơ ngao;
em Sê-đăng lưng gùi nắng xôn xao.
ché rượu cần bập bùng lửa ấm.
đêm lễ hội điệu cồng chiên lạ lẫm.
đường qua Mang Đen dốc đứng cao thăm thẳm.
ngước mặt nuốt mây trời!

ghé Võ định – Tri đạo – nhớ thương ơi !
tô mì quảng đậm tình xứ Quảng.
kẻ tha phương ôm nỗi sầu năm tháng.
nghe giọng quen tay bắt mặt mừng…
thương người mẹ già nước mắt rưng rưng
đứa con trai đã ra người thiên cổ!
nén nhang thơm, tấm ảnh thờ: mờ, ố !
bóng thời gian oằn xuống mái tranh.
đứng ở nơi đây nhìn đồi Charlie;
đỉnh cao “ngàn lẻ một”
nuối tiếc tuổi xanh,
thương cha bỏ mình trong nắng hạ !
ta về đây cũng như người xa lạ
nhớ mùa hè đỏ lửa cháy khung trời.

quay lại dòng Dakbla
đi trên cầu bồi hồi ngắm mây trôi.
ngó xuống sông – nước sông cạn kiệt
xơ xác rừng hoang lòng buồn da diết
ta lại ra đi không một ai tiễn biệt !


Trang Y Hạ
Kontum 2007
Last edited by khieulong on Mon Jul 04, 2011 8:15 pm, edited 1 time in total.
hoanghoa
Posts: 2256
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »


Image

Tao viết bài thơ
Gởi mầy nỗi nhớ


Đoạn đường mầy đi là tao lại đến
Mỗi một địa danh ...đánh tới đánh lui
Mỗi một địa danh vài thằng bạn chết
Cho Quê Hương bớt di nỗi ngậm ngùi

Gốc cây bằng lăng giúp mầy tránh đạn
Đến lúc tao vào đã rụi thành tro
Lúc mầy đến vượt bao con suối cạn
Lúc tao vào nước ngập đến balô

Miền Nam mình chỉ hai mùa mưa nắng
Tao với mầy thì chẳng nắng chẳng mưa
Chỉ biết đổi giày khi giày mòn gót
Lội tróc rừng chỉ mỗi một ước mơ

Năm được mấy lần đụng đầu giữa phố
Ha hả cười rồi chưởi mẹ vài câu
Mầy còn sống- Ừ tao cũng còn sống
Nốc cạn nhớ thương... nốc cạn dãi dầu

Thằng vào Long Nguyên thằng qua Thị Tính
Thằng xuống Chánh Lưu thằng tạt Phó Bình
Rừng thức giữa đêm hít toàn thuốc súng
Cây cối gục đầu chào đón bình minh

Giờ... thì sao... hai thằng chung con phố
Con phố tha phương- lặng lẽ- u sầu
Tao viết bài thơ gợi mầy nỗi nhớ
Đã hòa bình mà...đất nước vẫn thương đau

Trạch Gầm
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Post by lengoi »


Image

Bài tháng Tư

Lũ chúng ta, ván cờ dở cuộc
Tướng bỏ thành, phá tượng, buông xe
Ta thân tốt chân trời góc bể
Nỗi qua sông chẳng hẹn ngày về.

Thuở đứt gánh tóc còn xanh mướt
Giờ nhìn nhau, bạc trắng phơ phơ
Hai mươi năm đốt đời trai trẻ
Buổi sa cơ, lỡ một thế cờ.

Mỗi nghìn đêm còn đau giấc mộng
Mỗi sáng nhìn đất nước khuất xa
Thân tráng sĩ – sức tàn lực kiệt
Mộng thời trai như bóng mây qua.

Những hố bom ngày xưa đã lấp
Biển muôn trùng xanh những nương dâu
Chiến trường xưa đã mờ dấu tích
Sao lòng ta nặng vết hằn đau.

Người lính già tuổi chiều bóng xế
Chẳng còn xưa, chẳng có mai sau
Những tháng ngày sầu niềm đất khách
Vết thương lành, vết sẹo còn đau.

Ôi tháng tư, đốt lò hương cũ
Khóc người xưa, nhỏ lệ cho ta
Người đã khuất – còn nguyên khí phách
Ta sống còn – tháng đoạn, ngày qua.


Huy Phương
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests