Thơ Lính

Thơ nhạc trữ tình, thơ nhạc lính, video...
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »


Image

G Ặ P L Ạ I B Ạ N X Ư A
Tặng NVL/Phi đoàn Lạc Long



Từ Bắc Âu sang Cali thăm con
Bất ngờ gặp lại mày giữa Little Saigon
người đông như trẩy hội
Hơn 30 năm rồi mày vẫn nhận ra tao
Dù bây giờ cả hai thằng đều già nua quá đỗi
Mày - thằng pilot trực thăng
một thời hào hoa sôi nổi
Giữa mùa hè 1972
đã bốc tao ra từ vùng lửa khói
giặc vây cả tuần trên đỉnh Ngok Wangk
đèo heo gió thổi
Còn tao - thằng lính bộ binh rẻ mạt hết thời
Ðầu mùa mưa 1973
dù chưa có lệnh "Mặt Trời" (1)
dám đem cả tiểu đoàn cứu mày
rớt tàu ở tuyến đầu Võ Ðịnh
Nợ nần vừa huề nhau, tao bị thương
mày bất ngờ nhận lệnh
thuyên chuyển về căn cứ Phan Rang
Chiến cuộc tiếp tục leo thang
Cho đến lúc tan hàng, hai thằng vẫn chưa kịp
kết tình tri kỷ
Sau 30 năm trên địa hình bao la nước Mỹ
Không có bản đồ mày vẫn tìm được
điểm đứng của tao
Ngày xưa, khi bay bỗng trên cao
Mỗi lần tìm tao mày đều xin cho mày
một "nàng Thúy Kiều áo đỏ" (2)
Lac. Long ơi, bây giờ Bắc Ðẩu tao còn nghe mày
năm trên năm - rất rỏ
Giọng nói của mày vẫn hào khí như xưa
Cali, tháng sáu, trời vẫn còn mưa
Ngồi trong quán cà phê
Tao cứ ngỡ như ngày nào ở bãi B15
Hai thằng chờ đến giờ G
Mày đổ quân tao vào Chu Pao, Trung Nghĩa
Ngồi giữa Kontum hoang tàn khói lửa
Tao với mày chia nhau từng ngụm cà phê
Cuộc chiến buồn lê thê
Tao leo núi lội rừng không biết ngày về
Mày đổ quân, bao vùng, coi bầu trời như
cái sân trường thời còn đi học
Một thời tung hoành ngang dọc
Có thằng nào nghĩ đến phút cuối tang thương
Tao vào tù- Mày bay tàu lần cuối ra đại dương
Ðể 30 năm mất quê, lưu lạc
Giờ ngồi đây, nhắc nhau một thời trận mạc
Mày tiếc bầu trời của mày
Tao nhớ rừng núi của tao
Ðiểm danh đám bạn bè, ai còn ai mất
Ðứa ở quê nhà khổ nghèo, thương tật
Thằng ra đi cũng đủ thứ trần ai
Ðau đớn thay, những thằng lính chưa một lần chiến bại
Mà cuối cùng phải đành đập tàu, bẻ súng
Mày uống đi - Cà phê có đường sao tao thấy đắng
Giữa Little Saigon tao bỗng nghe tiếng rừng núi lao xao
Lạc Long ơi - Tao đang ở hướng hai giờ
Mày có nhận ra tao
Mày đáp đi - Tao đã cho mày một "nàng Thúy Kiều aó đỏ" (2)


Phạm Tín An Ninh
Cali 13.6.2003



(1) "Mặt Trời" : cấp chỉ huy
(2) Nàng"Thúy Kiều áo đỏ" : trái khói màu đõ
tiendung
Posts: 873
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Image


Thiên Thần Ngày Đó


Có ai hỏi xưa lính nào tôi thích ?
Xin thưa rằng trong chiến cuộc Việt Nam
Góp công đều bởi Hải, Lục, Không quân…
Nhưng thương nhất là ” Thiên Thần Mũ Đỏ “
Những chiến công một thời lừng lẫy đó
Ở tuyến đầu trong kẽ tóc đường tơ
Nơi lằn ranh sống, chết thật bất ngờ…
Chính là Anh, người lính Dù quả cảm
Bạt vía kinh hồn quân thù khiếp đảm
Xây dựng làng thôn sau trận giao tranh
Quảng Trị, Thừa Thiên, Lao Bảo, Khe Sanh…
Dẹp tan mộng xâm lăng quân giặc Cộng.
Thế giới vang danh chiến trường An Lộc
Bình Long kia ! Đồi Gió ! Cõi Thiên Thu !!!
Rừng cao su màu tang lạnh âm u…
Khí hùng tỏa, Hồn thiêng Miền đất ấm…
Gặp lại đây nơi phương trời xa thẳm
Vẫn màu cờ sắc áo giữ bên vai…
Mũ tượng trưng màu chiến thắng chưa phai
Niềm hãnh diện một thời cho Quân Lực…
Trang hồi ức, đọc nghe buồn rưng rức !
Thương các Anh, vận nước, nỗi đau chung…
Cánh Hoa Dù đâu đó giữa không trung
Thiên Thần ấy, ở hồn tôi, bất diệt !!!



Tuyết Nga
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image


XIN CHO TÔI ĐƯỢC KHÓC


Đến bến bờ đất nước tự do :
Cúi gầm mặt : Làm không kịp thở
Ôm căm hờn, gặm đau nỗi nhớ
Thèm được mơ để thấy mầu cờ !!!

Còn nhớ chăng hay đã quên mau :
Nỗi tuyệt vọng trong tù cải tạo
Khoai, sắn độn không thấy hột gạo
Rau dại, cóc, nhái... có từ đâu !?

Trên biển cả mênh mông cuồng nộ
Thuyền mong manh nêm chật đầy người
Gặp hải tặc hãm hiếp man rợ
Sống hoang đảo tả tơi phận đời.

Tám mươi triệu đồng bào trong nước
Ba mươi hai năm bị trấn lột
Bị chà đạp nhân quyền, tín ngưỡng
Đất tổ quốc cắt dâng Trung Cộng.

Đảng cầm quyền độc tài, chuyên chế :
Khoét đục, bòn rút của đất nước
Của nhân dân đến cùng kiệt quệ
Bán trẻ thơ nô lệ tình dục .

Đói rách bươm sống bám lề đường
Lượm ve chai, ăn xin, đánh giầy...
Dân Oan khiếu kiện đòi đất đai
Bọn lãnh đạo thẳng tay điên cuồng.

Con lạy SƯ chớ có yếm bùa
Con lạy CHA đừng mượn kinh Chúa
Xin tiền xây nhà thờ, xây chùa
Đừng nối giáo cho CỘNG SẢN nữa !

Con lạy mấy ông tù cải tạo
Mấy bà trong trại sống trên đảo
Nay sung sướng : - Nhà, xe đủ cả
Giữ trong sạch xin đừng man trá.

Lạy người di tản chưa nếm mùi
Lao tù. Kinh tế mới . Đổi tiền.
Sống dở, chết dở : - Đói triền miên
Xã hội chậm tiến còn giựt lùi.

Con lạy Hội, Đoàn. Lạy Đảng, Phái
Lạy Cộng Đồng. Lạy giới truyền thông
Xin hãy giữ trọn đạo thủy chung
Đừng tiếp tục cầm C. Chó đái !

Bốn tỉ đô-la gởi mỗi năm
Đầu tư, du hí, mua nhà, đất
Quên tất cả những gì đã mất
Cộng sản cưỡng đoạt năm bảy-lăm.

Thôi thế cũng đành cam phận đời
Bọn trí thức thường hay kiêu ngạo
Bọn giàu có chỉ thích bố láo
Ham danh, trục lợi mặc ai gào !

Lạy trời : - Cho con xin được khóc
Như đã khóc trong những chiến hào
Trong trại tù. Trên đường vượt biên
Chỉ thấy đồng bào, đồng đội chết !

Xin cho con được khóc mãi thôi
Khóc các nhà tranh đấu lẻ loi
Khóc bởi thói đời dễ quên mau
Chỉ cần quyền lợi và sang giàu.



Kỳ Lê Văn (Hawaii 07)
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Lời Cho Trầm Tử Thiêng

Image


Tôi đứng nghiêm -- Chào anh lần cuối
Một cái chào -- Trân trọng nhà binh
Anh là lính và tôi... cũng là lính
Chuyện biệt ly quen đến độ thường tình

Ngày xưa đó... bạn bè bao đứa chết
Được tin buồn không kịp để ngẩn ngơ
Tuổi trẻ mình trọn một đời tha thiết
Vì... Quê Hương được đứng vững dưới cờ

Ngày mất nước đổ thừa cho ai nhỉ
Chuyện núi sông bạc trắng cả mái đầu
Đường phiêu bạt vẫn một lòng chung thủy
Nợ ơn đời -- Nợ kẻ trước người sau

Tôi buông súng... đôi tay buồn hóa đá
Thân xác còn mà hồn mãi điêu linh
Quên tất cả... Có điều tôi vẫn nhớ
Việt Nam ơi... chưa một phút thanh bình

Cám ơn Anh, những bài ca bỏ lại
Mỗi một lời như dao khắc vào tim
Anh hiện diện như bao điều khắc khoải
Cám ơn Người -- mang tên Trầm Tử Thiêng


Trạch Gầm
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Post by tankhoasinh »


Image


Lạc Lối Về

Tôi về thăm Quê, ngay giữa Saigon
Như tưởng mình bị lạc đâu đó
Trong rừng Phi Châu hoan dã
Vây quanh bỡi bầy thú dữ Công An.
Bằng giống cây ăn thịt người
Cờ búa liềm, cờ máu hôi tanh
Khóc thương thay
Hòn Ngọc Viễn Đông thuở nào đã mất

Tôi về thăm Quê, sau hai mươi năm xa cách
Lòng quặn đau hơn cắt
Đường phố xa lạ lạc lối quen
Nhà cao tầng ngọai nhân làm chủ
Đầy tớ dân tỷ phú bóc lột
Cuộc sống người dân
Ngày một Dollar kiếm không ra.

Tôi về thăm Quê
Được tận mắt chứng kiến
Sau ba mươi ba năm
Dưới ách thống trị của Mác-Lê
Từ thành thị đến tận thôn quê
Lầu xanh, Tửu điếm cán bộ bảy chục phần trăm
Em gái mười lăm
Cháu ngoan bác hồ phục vụ.

Tôi về thăm Quê
Chẳng còn một người quen để gặp
Kẻ chết trong tù, người bỏ xát biên đông
Đất liền, Hải Đảo bị cắt dâng
Cho bọn bá quyền và Tư Bản đang dãy chết
Tôn Giáo, biến thành kẻ thù truyền kiếp
Hết đánh đập trù dập nhốt giam.
Đảng luôn mồm, thiên đàng nơi trần thế.

Tôi về thăm Quê
Với những hình ảnh thật đau lòng
Gái Việt trần truồng cho ngọai nhân chọn vợ
Nam thanh, Nữ tú được đảng đày
Đi làm nô lệ lao động khắp năm châu
Giải phóng tìm đâu hởi đảng Bác?


Bình Khánh Nguyễn Văn Ngọc

khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Image


Tiếc Thương


Thương ai vạn dặm sơn khê
Xe tàu ép mắm tứ bề trộm gian
Đào thơ liễu yếu cơ hàn
Vai mang tay xách băng ngàn vượt song

Thương anh cá chậu chim lồng
Lưu đày biệt xứ vẫn không tin về
Chuồng tối cùm xích tái tê
Cơm lưng chén bắp bầm ê khắp người

Rừng thiên sương phủ mịt mù
Cọp gầm vượn hú rình chờ phân thây
Thiên đường cải tạo là đây
Mồm loa mép lẻo giết người không hay

Khổ sai lao động từng ngày
Rừng cao phát rẫy ruộng cày thay trâu
Quang Hưng anh hỡi ở đâu (1)
Bạn bè thương tiếc khi trời chiều buông

Vai gầy nặng trỉu tiển đường (2)
Rừng đêm khuất bóng mây ngưng khóc sầu
Hồi Xinh sao nỡ đi mau (3)
Chim trời gãy cánh đất trời thọ tang

Bình Minh tách bóng chim đàn (4)
Em thề xuống tóc dở dang mảnh đời (5)
Viết Bằng khí phách ngất trời (6)
Anh về đất Mẹ thảnh thơi chí hung


Bình Khánh Nguyễn Văn Ngọc

Ghi Chú: (1) Trung Tá Nguyễn Quang Hưng TMT Đại Học CTCT. Chết tại K5
(2) Người viết & 5 bạn tù gầy cồm khiên anh Hưng đi chôn
(3) Tr/Tá Hà Hồi Xinh Liên Đòan Trưởng Sư Đòan 5 KQ
(4) Tr/Tá Đặng Bình Minh Pilot chiết tại K1 Tân Lập
(5) Hiền thê Tr/Tá Minh cắt tóc đắp mộ chồng
(6) Tr/Tá Nguyễn Viết Bằng bị VC chích thuốc độc thủ tiêu K5
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »


Image


Hương Nồng Mái Tóc
Bình Khánh Nguyễn văn Ngọc
(K1 Tân Lập 1980)

Tóc xanh cắt đấp Mộ chồng
Qùi bên Mộ lạnh mình không là mình
Hồn thiêng anh hỡi có linh
Vòng tay sưởi ấm tình mình là đây

Mồ Anh chưa cộng cỏ xanh
Dưới ba tất đất cách ngăn ngàn trùng
Bình Minh anh nỡ đi nhanh
Chim bằng gãy cánh đất trời thọ tang

Sao anh rẽ bỏ chim đàn
Chí trai nghĩa cả vướng mang nợ trần
Từ nay trên vạn bước đường
Cô thân liễu yếu biết nương chốn nào

Rừng chiều lạnh buốt thân em
Vang vang tiến thú gọi nhau tìm về
Lòng buồn tim càng tái tê
Em về lẻ bóng phu thê giã từ

Đêm khuya thức giất nhớ thém
Nụ hôn chăn gối hương nồng đêm nao
Tình thương nỗi nhớ dâng trào
Trùng dương cách trở phương nào tìm anh

Mất anh mất cả cuộc đời
Má hồng hương sắt hao mòn tháng năm
Em thề với gối cùng chăn
Dầu bao năm tháng một lòng yêu anh.

Tóc em anh đắp thế chăn
Hương nồng mái tóc em dành cho anh.

Bình Khánh Nguyễn văn Ngọc
(K1 Tân Lập 1980)


Mến tặng Hiền thê Cố KQ Trung Tá Đặng Bình Minh Pilot Trực Thăng Phủ Tổng Thống
Oan ức chia tay bạn hữu tại K1 Tân Lập năm 1980
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Image

Tao viết bài thơ
Gởi mầy nỗi nhớ



Đoạn đường mầy đi là tao lại đến
Mỗi một địa danh ...đánh tới đánh lui
Mỗi một địa danh vài thằng bạn chết
Cho Quê Hương bớt di nỗi ngậm ngùi

Gốc cây bằng lăng giúp mầy tránh đạn
Đến lúc tao vào đã rụi thành tro
Lúc mầy đến vượt bao con suối cạn
Lúc tao vào nước ngập đến balô

Miền Nam mình chỉ hai mùa mưa nắng
Tao với mầy thì chẳng nắng chẳng mưa
Chỉ biết đổi giày khi giày mòn gót
Lội tróc rừng chỉ mỗi một ước mơ

Năm được mấy lần đụng đầu giữa phố
Ha hả cười rồi chưởi mẹ vài câu
Mầy còn sống- Ừ tao cũng còn sống
Nốc cạn nhớ thương... nốc cạn dãi dầu

Thằng vào Long Nguyên thằng qua Thị Tính
Thằng xuống Chánh Lưu thằng tạt Phó Bình
Rừng thức giữa đêm hít toàn thuốc súng
Cây cối gục đầu chào đón bình minh

Giờ... thì sao... hai thằng chung con phố
Con phố tha phương- lặng lẽ- u sầu
Tao viết bài thơ gợi mầy nỗi nhớ
Đã hòa bình mà...đất nước vẫn thương đau


Trạch Gầm
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

TẤM THẺ BÀI

Mẹ qua đời tôi chưa tròn một tuổi
Sống với bà, nhờ chén nước cơm vo
Cha cải tạo, không biết đến bao giờ?
Từ giặc chiếm phải xa cha, lìa mẹ!

Tôi không được vào trường như bạn trẻ
Bởi con "ngụy" liên hệ tội của cha
Ăn không no, bà yếu sức tuổi già
Sống lây lất bo bo thay cơm cháo

Cay đắng nào hơn, tuổi vừa lên sáu
Bà qua đời trong khốn khổ, ốm đau
Tôi lang thang bươi rác, ngủ gầm cầu
Kiếm từng bữa, ngày qua ngày tiếp nối

Lất phất mưa bay, trời chạng vạng tối
Chị hàng rong dừng gánh, ở bên đường
Cho gối xôi, mắt ấm áp tình thương
Ôi hạnh phúc, nghẹn ngào tôi bật khóc

Và từ đó đời bớt phần cô độc
Sống với chị, nhờ vào gánh hàng rong
Lâu lắm rồi, giữa đêm tối mùa đông!
Bờ sống vắng, tôi lên xuồng ba lá

Trước sau xuồng có hai người khách lạ
Họ bơi nhanh từ sáng đến xế chiều
Qua vùng thôn quê, hoang vắng đìu hiu
Trời khuất núi, xuồng vẫn chưa ghé bến

Tôi không hỏi đi đâu, bao giờ đến?
Qua đồng xanh lác đác cụm trâm bầu
Bông súng vàng hơn hớn dưới đầm sâu
Cá nhảy ngược, dầm bơi làm quấy động

Gió vi vu, xuồng lướt êm trên sóng
Tôi lặng thinh, ngắm đếm những sao trời
Chăm chú nhìn chờ sao xẹt, đổi ngôi
Thành Tâm nguyện, sẽ ứng linh lập tức

Tiếng ai gọi? Bàng hoàng tôi chợt thức!
Con ơi con, hãy tỉnh giấc đi con
Cha đây! Con tôi thân xác gầy còm
Tuổi thơ dại, sớm chịu nhiều đau khổ

Chị thiết tha, vuốt tóc tôi bảo nhỏ:
Gọi đi em, người đó chính là chaẨỂ
Tôi ôm cha, mắt lệ mãi chan hòa!
Cha ôm tôi trong vòng tay trìu mến!

Ngày cha ra đi, Miền Nam giặc chiếm
Bà qua đời rồi con sống với ai?
Nhận ra con nhờ có tấm thẻ bài
Là di vật cuối cùng cha để lại

Hôm nay đây, mình tôi nơi hải ngoại
Tuy bạn bè và đồng đội rất đông
Đoàn tựu rồi, vẫn cách núi ngăn sông!
Nhưng cùng dạ, chung lòng cho chính nghĩa


Dư Thị Diễm Buồn
hoanghoa
Posts: 2253
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image



BÊN DÒNG SÔNG AN LÃO


Tôi dừng quân bên này sông An Lão
Bên kia làng ngất nghểu mấy hàng cau
Vài mái rạ khói chiều bay lãng đãng
Tôi chợt buồn lòng bỗng thấy nao nao

Ðời lính trận sớm chiều trên vai áo
Mang cuộc đời ngó xuống quá xanh xao
Nên có lúc thấy thương mình quá đỗi
Khi đêm về nghe đạn réo trên cao

Chiều An Lão có mây bay bàng bạc
Có cánh đồng ruộng lúa trải thênh thang
Có trong tôi bao la ngàn nỗi nhớ
Thủa học trò ngày bắt bướm lang thang

Chiều dừng quân sao lòng nghe buồn bã
Nhìn quê người nhớ quá chốn quê ta
Nhớ cỏ non lối mòn cây cầu gỗ
Nhớ mẹ già nắng sớm chợ đường xa

Nhớ cô em láng giềng xinh đôi má
Khúc khích cười môi đỏ tuổi mười ba

Ðêm An Lão dừng quân ngồi chờ sáng
Tiếng súng nào vọng lại ở xa xa
Như tiếng khóc im lìm trong hơi thở
Mênh mông buồn giữa trời đất bao la.



Linh Vũ
tiendung
Posts: 873
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »



Dựa lưng nỗi chết


dựa lưng Người, dựa lưng nỗi chết
nghe Người về kể tiếp chuyện thời qua
thơ tôi viết lời phù sa trộn máu
gởi ngàn sau thiên trường sử lệ nhòa!

chương thứ nhất - viết về bia mộ
từ những gốc cây, vách đá ven rừng
lưỡi lê khắc thấm sâu dòng chữ:
"Người Lính Cộng Hòa Vệ Quốc Vong Thân!"


chương thứ hai
- viết nỗi lòng thiếu phụ
ôm xác chồng ru ngủ giấc thiên thu
dưới ánh hỏa châu, dưới bóng cờ vàng rũ
nước mắt Người mãi chảy, chảy về đâu!


chương thứ ba - viết trước cửa ngục tù
theo tiếng thét thoát qua vòng xiềng xích
lời ngân vang qua biết mấy đời người
về một thời quê hương buồn phế tích!


chương thứ tư - viết theo lời sóng biển
chuyện đoàn người vượt nguy hiểm trùng dương
đi tìm tự do, xa xóm làng vĩnh viễn
vì bạo quyền đang hủy diệt tình thương!

chương thứ năm - viết di ngôn huyết sử
của những anh hùng bất tử Việt Nam
khi ra đi vào hành trình quyết tử
chữ Núi Sông nhắn nhủ cháu con!

dựa lưng Người, dựa lưng nỗi chết
thơ viết tròn chương kết - cuộc hồi sinh
thời lưu vong gian nan rồi sẽ hết
vào một ngày Non Nước Việt quang vinh!

Cao Nguyên
hoanghoa
Posts: 2253
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


Chút tình cho Thủ Đức


Bỗng như còn
nghe thoáng chút dư âm
Vang vọng lại từ một thời rất cũ
Dòng kỷ niệm chảy về như thác lũ
Nhớ trường xưa,
ơi Thủ Đức thân thương

Nhớ đêm đen,
nhớ những sáng mờ sương
Hương dạ lý sân tiểu đoàn thoang thoảng
Một mùi hương chưa tàn theo năm tháng
Ôi Thủ Đức trường tôi!
Đã thăng trầm theo mệnh nước nổi trôi
Đã đào tạo biết bao chàng tuổi trẻ
Những trưa hè gió nhẹ
Những buổi sáng tơ mềm
Trung Nghĩa Đài sừng sững đứng uy nghiêm
Như thúc giục người đi làm lịch sử
Quên sao được đồi Tăng Nhơn Phú
Chiều cuối tuần trên đại lộ Bình Long
Khu tiếp tân vội vã chút tình nồng
Và những tối một mình đi gác tuyến
Khu Gia Binh có mắt nhìn lưu luyến
Của người em đang độ tuổi xuân thì
Đã bao lần dõi bước người đi
(Có lắm kẻ chẳng bao giờ trở lại)
Thủ Đức ơi,
lòng ta ghi nhớ mãi
Những bãi, sân, doanh trại, lớp, giường đôi
Vẫn chưa quên cầu Bến Nọc lẻ loi
Đường ra bãi máu đàn anh đã đổ
Nhớ mái tôn dấu đạn thù loang lổ
Giao thông hào, đêm dã chiến mồ hôi
Thủ Đức ơi,
trường mẹ mến yêu ơi
Quên sao được những ngày xưa ấm áp
Vũ đình trường tiếng chân đi rầm rập
Đoàn sinh viên vang khúc hát quân hành
Sống oai hùng trọn vẹn tuổi xuân xanh
Chí đã quyết đi vào nơi gió cát
“Cư An Tư Nguy!”
lời vàng ta ghi khắc
Trên cánh tay, trên phù hiệu huy hoàng
Khăn đỏ, khăn xanh,
Khăn tím, khăn vàng
Khóa trước khóa sau hàng hàng lớp lớp
Quên sao được cuối thời gian huấn nhục
Lễ gắn alpha trang trọng, chí tình
"Quì xuống Tân Khóa Sinh!"
Khi đứng dậy cầu vai vàng chói sáng
Quên sao được đêm cuối cùng thức trắng
Lòng nôn nao nghĩ đến buổi ra trường
"Quì xuống các ngươi!"
Tiếng hô to vang dội đến ngàn phương
Hồn tử sĩ đã về đây chứng kiến
Những đứa con trên đường ra trận tuyến
"Đứng dậy Tân Sĩ Quan!"
Lời hiệu triệu âm vang...
Trong hàng quân có kẻ lệ đôi hàng
Giọt nước mắt buồn vui ngày mãn khóa

Rời Thủ Đức bạn bè đi trăm ngả
Thằng Pháo Binh, đứa Thiết Giáp, Nhảy Dù
Thằng Sư Đoàn, thằng Biệt Động, Chi Khu
Bay tản lạc như chim non lìa tổ

Chua xót thay! Mộng đầu đời gảy đổ
miền Nam rơi, trường mẹ cũng tan hoang
Kỷ niệm xưa nay chép vội đôi hàng
Lòng vẫn ước có một ngày trở lại


Vũ Đình Trường
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Image

Chào các Huynh Đệ,
Nhân cái hình họp mặt này, CN nhớ đến "bọn mình". Xin gởi vào đây như sự kết thân và chúc các Huynh Đệ cùng thân quyến một năm mới an vui và hạnh phúc.
Tình thân,
Cao Nguyên

bọn mình
(thương mến về bọn mình: PK, Đ N, HA... )

(đừng nên nói: quả đất này quá rộng
miễn bọn mình còn sống, sẽ gặp nhau)
mỗi lời nói của một niềm hy vọng
giúp bọn mình thu hẹp những đêm sâu!

bốn mươi năm trước, không gian ta là lửa
và thời gian là ngưỡng cửa mất, còn
nên bọn mình, chẳng đứa nào chắc hứa
vì biết đâu, chút nữa có còn không!

Bốn mươi năm, bọn mình gặp lại
vỗ vai mừng: tâm trẻ, thân già
nếu chẳng phải tù, đời bạc đãi
tuổi sáu mươi còn mãi đẹp ra!

thôi thì thử tạm xa quá khứ
cụng ly vui đoàn tụ, bình an
qua gian nan, chân vàng bền trụ
trọn nghĩa tình, bạn cũ còn thương

thương quá thuở Vũ Đình Trường từ biệt
hẹn gặp nhau, nhưng chẳng hiểu khi nào
chuyện sống chết làm sao mà biết
chỉ mong mình còn nhớ đến nhau


*
nhớ cái được, không quên nhiều cái mất
trong bọn mình, nhiêu đứa đã về đâu?
đứa yên nghỉ giữa rừng sâu Tân Cảnh
đứa gởi mình trong thung lũng A Shao

đứa bỏ cuộc trong trại tù Yên Bái
đứa trầm mình dưới đáy biển sâu
còn bao đứa xa gần trên mặt đất
cùng giờ này, tay chạm vết thương, đau!

*
rượu đang ngọt, sao pha thêm lệ đắng
cho nghẹn ngào lắng giữa lòng nhau
chỉ tại ta - giữa vui, buồn xa vắng
tạ lỗi bọn mình, men đắng cạn - buồn đi!



Cao Nguyên
hoanghoa
Posts: 2253
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


TRUNG ÐỘI CŨ


tặng 4/16/XII VBĐ và Tđội T/TĐ 5 Dù (1954)
ông trùm đạo Nguyễn Phẩm B.



Ba mươi năm sầu xứ
Thân bại tướng đào binh
Một nửa đời Sống Nhục
Vì sợ được Chết Vinh !!

Trung đội 19 thằng
50 năm gặp lại
Thất hiệp vẫn ngang tàng
Sao..lệ già… chẩy mãi?

-Mày qua Mỹ 75?
-Tao H.O. mới tới
Bóc lịch 16 năm
-Vợ con ?
-Thôi đừng hỏi !

54 lên Ðiện Biên
63 xuống Ấp Bắc
Saut trận đầu nhẩy đêm
Chờ ráng biến đuổi giặc

Mới Bình Long Anh Dũng
Vừa Quảng Trị Oai Hùng
Ðã …Tháng Tư Ðen tới
Ôi tủi hận tột cùng !!

Một Lữ Ðòan Mũ Xanh
Thua Liên Ðội Du Kích
Sóng chân đèo Hải Vân
Cuốn trôi bao chiến tích

Thần tướng Vỹ, Nam, Phú
Bay lên Cõi Trời cao
Sư Ðoàn Dù xóa sổ
Như một ... thoáng chiêm bao


Năm từng năm mất nước
Xuân vẫn xuân quê người
Nuốt mãi hờn vong quốc
Võ Bị !! Nhẩy Dù ơi!!!!


Nhất Tuấn
(Truyện Chúng Mình)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests