Thơ Lính

Thơ nhạc trữ tình, thơ nhạc lính, video...
Post Reply
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image


Ðáp lời, tiếng gọi nghe 5!
Lời nghe còn hực hờn căm súng rền


Người bạn ta còn ở Việt Nam ơi!
Ðọc những dòng thơ bời bời mùa hè đỏ lửa
Giọt nước mắt 30 năm bỗng ứa
Cơ hồ tan chảy tuyết đông sa

Người gửi vần thơ, nghìn dậm quan hà
Trang sách cũ nhạt nhòa những trận đánh oai hùng
không tên trong quân sử
Ta ở bên trời như vẫn còn nghe tiếng gọi

Bao oan hồn dũng liệt núi sông xưa
Nước dẫu theo sông ra biển không về
Ta vẫn nhớ lối mòn chinh chiến giục
Sỏi đá Ðông Hà còn sầu cơn quốc nhục

Vách Cổ thành còn ngấm máu Nam quân
Ta là ai, mà thơ dậy căm hờn
Ta là kẻ sống còn trong đoàn quân bức tử
Ôi, "bao trận đánh không tên trong quân sử"

Ôi, " giống nòi hào kiệt, bóng trăng tan!"
Ta đọc vần thơ, mà lệ hai hàng
Người muôn dậm nghe 5?
Người lính Cộng Hoà hiên ngang, bất diệt!

Ta thề, ngày nào còn sống, sẽ có ngày dẫm lên nỗi chết
Về lại quê hương
Thắp sáng miên trường
Ngày cờ đỏ tan tành trên đường thiên lý

Bắc Nam, núi vỡ, sông dâng, nối dài vòng tay thế kỷ
Ta sẽ thăm Quảng Trị
Ðại Lộ Kinh Hoàng rực nắng một mầu hoa
Hoa Tự Do rộ khắp cả sơn hà!

Hải Triều
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »


Image

gửi lũ bạn quê nhà

Vài thằng bạn thân giờ còn hay mất
rao kiếm mỏi lời tao vẫn mình tao
buổi sáng vòng vòng phố xa tìm việc
chiều về áo cơm thêm xót đau đời

Có những đêm tao nhớ thời xưa đó
uống say rồi ôm mặt khóc rưng rưng
có những đêm tao nằm nghe mưa xuống
chết hồn theo từng lá úa thu rừng

Chết hồn theo từng lá cây ngọn cỏ
quê nhà xa - đã chợt đến chợt đi
một thời xưa tao đã không còn nữa
ôi hỡi tìm đâu trên nhánh sông chia

Tao nhớ sân trường cây xanh bóng mát
thuở nào yêu em tập tễnh làm thơ
thơ chắc chết theo đời tao gió cát
văng vẳng dăm lời uất hận - mong chờ...

Ơi lũ bạn thân! tụi mày ở lại
đời tao đây cũng chẳng khá gì hơn
mai một bây về qua con xóm nhỏ
thăm giúp hộ tao - mẹ tuổi héo mòn

Tao còn dăm em đói cơm thiếu áo
anh lớn xa nhà, nheo nhóc chiều hôm
Buổi sáng công trường hoan hô hô đả đảo
Chiều về mẹ ơi! nhà có còn cơm

Tao đã khóc cho đời tao bội bạc
ôm nỗi nhục này thuở trót lưu vong
bao lần ra đường mắt trông phỉ nhổ
cố nín mà nghe đau xót lưng tròng

Thôi tao xa rồi như xong một kiếp
biết đời có thương mẹ với đàn em
ơi lũ bạn thân! tụi mày ở lại
tháng tư qua rồi - ai nhớ ai quên?

Nguyễn Nam An
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Image

Nửa đêm


Phận ta ta biết
Đời ta ta hay
Nơi em có ngày Hải Vân mây trắng
Nơi ta tàn đêm rượu đắng môi sầu

Mai về-em tóc bạc đầu
Còn ta chống gậy qua cầu nhớ nhau
Mai về-mẹ ngủ ngày sau
Anh em lưu lạc lời đau vọng thầm

Còn tôi một cõi trăm năm
Trên vai vầng nguyệt rọi căm căm đời
Thôi em tự phố đổi dời
Chiều trông mây tưởng ta rủ đời núi xa

Thôi em đâu đó quê nhà
Trông về chỉ mộng cuồng ta xứ người
Phận ta lưu lạc nửa đời
Khi vơi tiếng khóc lại ngùi nỗi đau

Đời ta ta biết mai sau
Em rồi có bạc những sầu nặng vai



Nguyễn Nam An
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Image


ANH CÓ EM


Kìa như đôi giày, đôi dép
Cái áo, cái quần
Đều có số.
Có mất mát mới có thương có nhớ
Ngày anh rời trường em học đệ thất
Đôi mắt bình yên anh ngỡ em cười
Làn da trắng mịn
Tóc mượt mà đen
Anh vào lính
Sau mùa xuân Mậu Thân đẫm máu
Rồi bốn phương trời
Ít có dịp để về quê
Làm lính trừ bị nên rày đây mai đó
Mùa hè đỏ lửa anh xuôi ra Huế
Về vùng 3 theo sư đòan 18 hành quân
Bảy tư về Cần Thơ theo chiến dịch
Bước chân đời lính
Với sư đoàn 23 ở Hàm Rồng
Với Biệt Động Quân ở B15
Thì em ơi! Vợ chồng phải là duyên số
Anh đi tù
Thuyền vượt biên em theo chồng tách bến
Bởi mất mát quá nhiều
Nên chỉ còn nhớ tuổi tên anh
Đất lạ trời xa, tình cờ
Hình như cũng là duyên số
Mình không là chồng vợ
Lại nên nghĩa anh em
Anh yên bề gia thất- Em hạnh phúc bên chồng
Anh chiến chinh, tù ngục-Con còn bé dại
Em có cháu ẵm bồng
Nắng buổi sáng thật hồng thật đẹp
Gió buổi chiều thật mát dễ thương
Lời của em
Qua phone dịu dàng an ủi
Một thời đã qua
Anh có em, tấm lòng cô em gái…


THY LAN THẢO

21-5-05
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

Chiều Giang Hồ Gặp Bạn

Chiều giang hồ qúan bên đường
Gặp mấy thằng bạn phong sương thưở nào
Mừng vui quên cả câu chào
Rưng rưng nhớ thưở binh đao vẫy vùng

Ngồi đây giữa nỗi tận cùng
Vẫn bình rượu đắng vẫn chung rượu tràn
Vẫn những thằng lính ngỡ ngàng
Đầy vơi nỗi hận sầu mênh mang đời

Vẫn mùa thu cũ rã rời
Nhìn từng chiếc lá vàng rơi giữa chiều
Nhớ xưa chiến trận tiêu điều
Quặn đau qúa khứ cô liêu phận người

Nâng ly uống cạn môi cười
Thoáng qua mà đã mấy mươi năm sầu
Tóc xanh giờ đã thay mầu
Kiếp lưu lạc biết về đâu bên đời

Hồn tử sĩ khóc bên trời
Đường về cố xứ mù khơi chập chùng
Lòng ta chai đá lạnh lùng
Mênh mông với nỗi sầu chung đất trời...


Khieu Long
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Image


NGÀY XUÂN KHÓC BẠN



Thương người dũng cảm bậc công thần (1)
Đất khách xuân tàn khóc cố nhân
Chiến sĩ trung can đành bỏ mạng
Anh hùng nghĩa đảm phải vong thân.
Thủ thành An Lộc dân còn nhớ
Tuẫn tiết Cần Thơ lệ khó ngăn
Món nợ tang bồng nay trả hết
Danh thơm sáng mãi tựa sông Ngân.


(1) Cố Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng nguyên Tư Lệnh Phó Quân Đoàn IV & Quân Khu 4 đã tự sát trước 30 tháng 4 năm 1975.


Trần Nhất Lang
hoanghoa
Posts: 2259
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


Bài thơ thuốc CAPSTAN.

Viết tại căn cứ bình trị quảng trị năm,1973.



Đi phép ân thưởng hành quân.



Chuyến về phép anh dừng chân nơi quán trọ.
Ánh mắt buồn em len lén nhìn anh.
Phố đêm về mùa đông tim buốt giá.
Sương lạnh rơi hồn cảm thấy cô đơn.
Trai thời loạn yêu chi rồi nuối tiếc.
Ái ân ơi xin thấu hiểu long ta
Nàng gái nhỏ ta yêu em có biết.?




Khi chàng Mũ Đỏ trở lại vùng hành quân,
không nhận được thư người yêu.




Cơn mộng mị thả hồn theo dĩ vãng.
Ai cảm thông cho nổi kẻ đăng trình.
Phút suy tư chập chờn theo khói thuốc.
Suy tư rồi cay đắng lại vào tim.
Thời gian qua, tôi tưởng rằng lắng đọng.
Ân tình nào khỏa lấp nỗi lòng tôi.
Người yêu tôi, nay đành lòng phản bội.



Sau cuộc hành quân về, anh tìm lại người yêu,
thì ra, người yêu vừa giã từ cõi đời
.


Chiếc xe tang từ-từ lăn chuyển bánh .
Anh gục đầu đưa tiễn một người đi.
Phút chia ly ôi nuối tiếc những gì.
Sao trời nỡ ban chi đời oan nghiệt.
Thôi em nhé, em ngìn năm giấc ngủ.
Anh ra đi nối tiếp chuyện quân hành.
Ngày trở lại xin một lần viếng mộ.





Mũ đỏ Ngọc-Nhơn. K.B.C.3119
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Mẹ Ơi Biển Gọi

Con ốc nhỏ chôn mình trong cát trắng
Mà trong lòng chứa cả một đại dương
Nghe vi vu từ ngàn xưa vất vưởng
Rồi thì thầm từ hồn ốc mênh mông

Mẹ sinh con bên bờ cong chữ S
Bài hát ru theo chiếc võng đu đưa
Lời mẹ êm thiết tha tình biển gọi
Võng tròng trành theo nhịp tàu đong đưa

Buổi chia tay tuổi học trò ra biển
Ngày xuống tàu hồn bỗng thấy lao xao
Ôm mẹ yêu, vòng tay đầy mộng ảo
Tiễn con đi quanh mẹ gió rì rào

Chiều xuống thấp mây rơi trên đỉnh núi
Cánh chim bay lãng đãng bóng hoàng hôn
Con dã tràng xe từng viên cát nhỏ
Giương cái càng che khuất nửa vầng trăng

Ánh trăng vàng rơi tràn trên biển vắng
Ngọt như dòng sữa mẹ đã nuôi con
Mẹ ơi mẹ giữa trùng dương dậy sóng
Lòng mẹ bao la hơn biển Thái Bình dạt dào *


Tôn Thất Phú Sĩ
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Image


Đêm sông núi chia



Mưa bây giờ trên mái poncho
Đồ hành quân những ngày bùn đất
Lâu lắm rồi em anh chưa lần gặp
Mái nhà em chiều khói ấm thân yêu

Đêm núi sông chia chiến trận tiêu điều
Bạn bè chết đồi tranh đôi ngả
Anh có trên vai ấu thời xa quá
Con mắt trông về đã lạ từ đi

Mưa bây giờ quê quán chia ly
Tin thành phố ngưng bắn mà súng nổ
Mẹ vẫn trên vai những ngày oằn khổ
Em dại vào đời những bước bơ vơ

Phố xá xa ơi chân đất ngày thơ
Bỏ vào ba lô anh đi lên núi
Anh đặt bẫy mìn cho trò chơi mới
Khi xa bồ khèo trộm ổi nhà ai

Đêm qua có thằng tàn giấc mơ phai
Nhưng không thể bỏ cuộc này. Chấm hết!



Nguyễn Nam An
Fri Aug 03, 2007
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Thời chiến quốc - thế xuân thu

Theo vận nước ta hết nửa đời
Còn một nửa làm người ẩn dật
Cởi áo trận nhiều khi muốn khóc
Nhớ núi- nhớ rừng -quá đi thôi

Ngày ra đi chưa hẹn khứ hồi
Buổi trở lại- buồn- vui- hội ngộ
Thời chiến quốc bọc thây da ngựa
Thế xuân thu đành biệt nẻo về

Dịch Thủy xưa còn vọng lời thề
Mài gươm cổ- vỡ vầng trăng khuyết
Qua sông hề- là qua đất chết
Thương cố hương ngàn dặm xa mờ

Thái tử Đan tặng áo hồ cừu
Nâng cốc rượu- Kinh Kha đau đáu
Gánh giang san nặng vai xương máu
Câu tử sinh nhẹ tợ hồng mao

Đêm trở trăn nước mắt cứ trào
Càng đọc sử càng thêm day dứt
Khốn nạn! Ta vô cùng hèn nhát
Bỏ bạn bè giữa cuộc đao binh

Trời ơi! Ta dằn vặt chính mình
Mấy mươi năm rồi không yên giấc...

Linh Phương
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Image


Nhớ mầu mũ đỏ


Tháng 4 (*) lửa dậy bừng Tân Cảnh
Võ Định giã từ xa cao nguyên
Bôkơ xuôi chảy như hờ hững
Đêm Biển Hồ thức bắn lũ giặc điên

Tháng năm chiếm đóng cầu An Lỗ
Phong Điền buồn Phổ Trạch xác xơ
Hòa Mỹ rùn mình trong mưa pháo
Chong mắt từng đêm chận địch từng giờ

Tháng sáu qua đồi Trần Văn Lý
Thu chưa về bàn chuyện sang đông
Đại Lộ Kinh Hoàng người là dòi bọ
Ngàn xác dân đen nhầy nhụa máu hồng

Lầm lũi đi trăng qua Mỹ Chánh
Đêm Nancy hiu hắt sương mờ
Đập Đá mấy chiều mưa thấm lạnh
Hải Lăng Trường Phước buồn tiêu sơ

Tháng bẩy đưa quân về xóm đạo
Tặng La Vang câu nguyện lời kinh
Đuổi về rừng bọn côn đồ bất hảo
Cô gái Trị Bưu e ấp cười duyên

Tháng tám tiến vào thành Đinh Công Tráng
Cắm Quốc Kỳ cho muôn triệu người vui
Chiến công dâng trọn anh hồn bè bạn
Mũ Đỏ ngày nào nhớ mãi không thôi

(*) Năm 1972



Ngọc Mẫn (11/72)
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image

Cú mèo kêu ở Krek

Con đường đất đỏ xuyên biên giới
Xe đưa ta đến Krek buổi chiều
Nắng tàn - đêm tối - cú mèo kêu
Mang tin báo tử về hai phía

Cú mèo kêu. Ờ ! Đâu vô nghĩa
Giữa cuộc chơi người lớn dự phần
Trận so găng phải ngủm một thằng
Điều tất yếu không sao tránh khỏi

Đánh đấm- dĩ nhiên là man rợ
Thượng đài võ sĩ chẳng được lui
Giống như giác đấu thời trung cổ
Giết nhau sắc mặt vẫn tỉnh bơ

Con đường đất đỏ xuyên biên giới
Ngại gì đêm tiếng cú mèo kêu
Cắc bùm - ở Krek ai cũng hiểu
Cứ nghe là phách lạc hồn xiêu

Đã đến nơi này. Thôi đành chịu
Mạng số ư ? Giao phứt ông trời
Nếu ta sống sót về thành phố
Sẽ quậy tưng bừng tới bến luôn


Linh Phương
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image


Khi nhớ về ngọn đồi ở Quế Sơn

Cúi nhìn bóng ai lòng giếng trong chân núi
Mười tám tuổi tôi bên trời chiều bốc bốc hơi men
Chiếc nón sắt đã rơi, vọng động lòng giếng cạn
Bằng hữu chưa giăng mìn lên đồi, thôi tắm tạm, trần thân

Giả thử hơn hai mươi năm xưa chết đâm đầu xuống giếng
Chắc cũng không hối tiếc gì lần xỉn xỉn khóc em
Đã trèo xuống lòng giếng xưa vớt lên nón sắt
Đã ngủ bên miến hoang tàn, lên đồi nằm hát qua đêm

Đóng chốt chiều nhậu say về nhớ tình thuở lớn
Thử ba gai tàng tàng thuở chạm mặt chiến tranh
Em đâu biết chân vui phố phường dạo nọ
Theo em về Nam Ô trăng soi mộ buồn tênh

Giả thử ngày thương em tôi tỏ tình như chiều núi nhớ quanh
hay ngày Phan Châu Trinh vui nhịp banh bóng rổ
Chắc đóng chốt ở Quế Sơn, nhớ Đà Nẵng hiền khô, đỡ khổ
Khi nhớ về em ngủ lòng mộ ngày tôi bước vào đời

Đêm nhớ lòng giếng vô danh ở Quế Sơn lại nhớ đến người
Tôi rớt giữa lặng câm làm thơ khóc tình niên thiếu
Hai mươi năm qua vàng cát Nam Ô vòng lên Liên Chiểu
Con sóng vẫn âm thầm vọng lời biển ru em

Nguyễn Nam An
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Những Chiều Tiếng Súng

trong chiều nắng mỏng phai tan
cành nghiêng ngày xế điêu tàn dưới sâu
tôi đi lặng một vũng sầu
phất phơ hồn mộng biết đâu là mình

sông rồi nước cũng lênh đênh
mây rồi gió cũng bập bềnh dần xa
tay tôi bóp những chiếu tà
với cồn phố cũ với ga ven rừng

với ngày tháng ở sau lưng
yêu em lòng thấy vô cùng đớn đau
xung quanh còn có gì đâu
nghe ầm tiếng súng đời sâu dưới mồ


Hoài Khanh
hoanghoa
Posts: 2259
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


Nhớ người đan áo


Chiếc áo em đan đã mấy mùa
Vai sờn len bạc bởi sương khuya
Hỡi em ở tận chân trời lạ
Có biết tình anh rãi nắng mưa

Em đi ngày đó lúc thu sang
Mái tóc mây vương lộng gió ngàn
Đôi mắt nhung đen sầu quạnh quẽ
Anh buồn lau lách chốn quan san

Mấy độ thu về mấy ngóng trông
Em còn đan áo ở bên song
Nắng thu mãi nhuộm vàng tâm sự
Mỗi mũi kim đan mỗi trạnh lòng

Tháng năm vội vã thoáng mau qua
Hiu hắt sao khuya rụng trước nhà
Thao thức anh nhìn trăng gác bóng
Nhớ người đan áo chốn phương xa



Phạm Thế Trường
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests