Vui Cười

khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

CÙNG TUỔI
Cụ Thạnh 81 tuổi, nhờ năng hoạt động nên vẫn khoẻ mạnh, trong lúc đi bách bộ khoe với cụ Bách:
- Bác Bách à, tháng sau tôi cưới vợ, mời bác làm phù dể được không ?
Ông Bách trố mắt:
- Trời đất, bác đã 81 rồi còn lấy vợ làm gì, nhưng bác lấy ai đó ?
- Tôi cưới cô Thảo, làm ở tiệm càphê Mai Quế Lộ đó.
Ông Bách ngạc nhiên:
- Cô Thảo mới 18 tuổi, lấy vợ trẻ như vậy coi sao đặng ?
- Nhằm nhò gì! Hồi tôi cưới bà vợ đầu tiên bả cũng mới 18 tuổi, có ai nói gì đâu
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Tại sao em không tin là anh nói thật?
Sau khi đi làm về, Jonh ghé một quán bar gần nhà, ở đó anh gặp một cô gái rất đẹp và bắt chuyện với cô ta. Họ uống một vài ly bia và trò truyện với nhau vui vẻ.

Cuối cùng, 2 người đi về nhà của cô gái. Đến 3 giờ sáng, Jonh bật dậy thốt lên:

- Ôi không, muộn quá rồi, vợ anh sẽ giết anh mất. Em có phấn thơm không?

Cô gái kia liền đưa cho Jonh hộp phấn, anh xoa nó lên tay rồi vội vã đi về nhà. Cô vợ đang đứng đợi trước cửa, trông rất giận giữ, thấy anh, cô vợ hét lên:

- Anh đã ở đâu suốt từ tối đến giờ hả?

Jonh trả lời:

- Em yêu, chuyện là thế này: Anh đã ghé quán bar và gặp một cô gái rất đẹp, bọn anh đã uống với nhau một vài ly rồi sau đó bọn anh đã vui vẻ với nhau ở nhà cô ấy.

Cô vợ quay sang bảo:

- Ồ vậy à? Đưa tay cho em xem nào?

Trông thấy bàn tay dính đầy phấn của Jonh, cô vợ nói:

- Đồ dối trá! Anh lại chơi bowling nữa phải không?

- ?????
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

NHỚ VỢ QUÁ CỐ

Một người đàn ông vào nhà hàng bảo phục vụ bàn:
- Này anh, hãy đem cho tôi một đĩa trứng rán cháy đen một mặt, một tách cà phê nguội,
rồi sau đó ngồi xuống đối diện và chửi rủa tôi thậm tệ đi ! tôi sẽ cho anh hai chục ngàn đồng.
- Ông cần tất cả những thứ đó để làm gì ?
- À, tự dưng tôi thấy nhớ người vợ đã quá cố của tôi quá.
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

CỦA TỤI CON CẢ ĐẤY!
Mục sư quyên góp tiền của tín đồ để cứu trợ người nghèo.
Ông chủ quán bia ôm đứng lên khẳng khái :
- “Cho con góp 20 ngàn dollars.”
- “Dù chúng tôi rất cần tiền”-
Mục sư từ chối
– “Nhưng thứ tiền ấy chúng tôi không nhận.”
- “Nhận đi cha ơi !!!” - Có tiếng một tín đồ hét lên từ phía dưới-
“Nói chung tiền đó cũng của chúng con cả đấy!”
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Ăn gì không chết?

Cán bộ họp gia đình, vợ bảo chồng:
- Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá!
- Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi! Thịt thì ... lở mồm long móng, H5N1, tăng trọng, phoóc-môn ...
- Không được đâu! Cá thì bị ướp... u rê! Hay ta chuyển sang... ăn chay!
- Ăn chay cũng chết, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì chứa 3-MCPD, gây ung thư...

Vợ thở dài: Ăn gì cũng... chết! Biết ăn cái gì đây?
Thằng con góp ý: Chỉ có ... 'ăn hối lộ' là không chết! Con thấy người ta chỉ bị ... 'nghiêm khắc phê bình' hoặc ... 'hưởng án treo' là cùng! Hay ta chuyển sang... ăn hối lộ đi bố mẹ!
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Thầy Lang Giỏi

Một ông thầy lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lão đột ngột lại hỏi:

- Lão nghe thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đã chữa khỏi được mấy đám rồi?

Ông lang quả quyết đáp:

- Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi là chữa khỏi hết.

Ông lão cau mặt nói:

- Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu nhà tôi uống thuốc của thầy một năm thì khỏi, sao nó mới uống được ba tháng đã chết?

Ông lang xua tay nói:

- Rõ ràng tại cậu nhà không chịu nghe lời tôi. Tôi bảo uống thuốc một năm, sao mới uống ba tháng đã vội chết? Cứ uống thuốc đủ năm, xem có khỏi không nào ? :D :D :D
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Kê' hoach hoa' gia đinh`

Bác sĩ kế hoạch hóa gia đình gặp vợ chồng A Pó miền núi, mới 25 tuổi nhưng đã có 6 đứa con. Bác sĩ chê:

-Chúng mày kém, nghèo mà đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh.

Tự ái lắm, A Pó bảo vợ:

-Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng bác sĩ người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà nó bảo mình không bằng một góc của nó.

Tối đến, A Pó cùng vợ rình nhà bác sĩ người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Vài phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó hỏi:

-Thế nào? Mày thấy gì không?

Chị vợ thèn thẹn lắc đầu:

-CŨNG THẾ!

A Pó tức lắm, lầm bầm:

-Bác sĩ đã bảo khác là khác mà! Để ông đứng trên vai mày ông xem.

5 phút sau, A Pó trèo xuống đất, mặt xanh mét, chân tay run lẩy bẩy rỉ tai vợ:

-Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được chứ tao không bắt chước bác sĩ người Kinh đâu. Chúng nó "ấy" nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu .
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Lời con trẻ

Cô giáo hỏi học sinh:
- Nhà em có ai yêu động vật không?
-Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật.
- Vậy à, em kể cô nghe xem!
- Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo.
- Vậy còn bố em thì sao?
- Mẹ em bảo rằng bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ!
nuoclanh
Posts: 163
Joined: Wed May 30, 2007 12:09 pm
Contact:

Post by nuoclanh »

Image

TÉC ĐÈNG – BẸCH ĐÈNG.
Nguyễn Khắp Nơi – Nguyen Everywhere.


Lời người viết:
Đây là câu chuyện vui trong quân trường Thủ Đức. Nếu có sự trùng hợp nào xẩy ra, xin bạn đọc thông cảm.
Nguyễn Khằp Nơi.



.....

Trong một phiên gác (không phải phiên gác đêm xuân), tôi đã được một Huynh Trưởng kễ cho nghe câu chuyện của một khoá sinh trực gác. Chuyện này được kể đi kể lại, từ khóa học này truyền cho khóa khác nghe, gọi là chuyện giải buồn khi chờ đổi gác. Câu chuyện như thế này:

Hồi Đại Tá Lam Sơn còn làm Chỉ Huy Trưởng, ông ta hay đi kiểm soát các toán khóa sinh gác đêm, vì sợ các khoá sinh và cán bộ ngủ quên hoặc lơ đãng, sẽ bị Việt Cộng nhào vào tấn công bất ngờ.

Một hôm, ông cũng cùng một sĩ quan tuỳ tùng lái xe Jeep đi thăm trạm gác ở Tuyến A.

Mật khẩu của đêm hôm đó là: “Bạch Đằng” và “Đống Đa”.

Từ đằng xa, ông Ông Đại Tá đã thấy người tân khoá sinh cầm súng đứng gác rất là đúng bài bản. Khi gần tới trạm gác, anh khoá sinh từ bóng tối bước ra, đưa tay làm hiệu cho chiếc xe dừng lại. Ông Đại Tá vui vẻ ra hiệu cho tài xế dừng lại, chờ xem anh tân binh này làm những gì kế tiếp?

Anh tân khoá sinh, trước khi ra trạm gác, cũng đã học bài bản kỹ lưỡng, lại được sĩ quan cán bộ chỉ bảo thêm rằng, sẽ có đội tuần tra của quân trường đi kiểm soát, và đôi khi chính Đại Tá Chỉ Huy Trưởng đích thân đi tuần tra, nên anh chàng cố gắng làm cho đúng để khỏi bị phạt.

Khi thấy chiếc xe, tuy đã dừng lại, nhưng còn mở đèn, anh ta dõng dạc hô:

“Téc đèng!”

Ý anh ta muốn hô cho tài xế tắt đèn đi. Khốn nỗi, anh gốc người Quảng Nam, nên âm thanh phát ra, nó . . . hơi khác thường một chút.

Nhưng dù sao anh ta cũng nói tiếng Việt, và hễ là tiếng Việt thì ai cũng hiểu. Đại Tá Lam Sơn hiểu liền, ông hài lòng ra mặt, vì anh chàng TKS đã thuộc bài bản, làm đúng như đã được huấn luyện.

Khi đèn đã tắt, anh TKS dõng dạc hô mật khẩu:

“Bẹch Đèng!”

Ý anh muốn hô mật khẩu “Bạch Đằng”. Nhưng, như đã nói ở trên, cách phát âm người Quảng Nam của anh ta đã hại anh ta rồi.

Ông Đại Tá Bắc Kỳ đang vui vẻ chờ đợi, tự dưng nghe thấy anh TKS ra hiệu lệnh “Bẹch Đèng”, mà theo ngôn ngữ bắc kỳ của ông, ông hiểu là . . . Bật đèn. Ông hơi ngạc nhiên, nhìn qua người sĩ quan trực, ngầm hỏi coi là cái tên lính mới tò te này nó nói cái gì vậy? Chính hắn ta vừa mới đưa khẩu lệnh tắt đèn, bây giờ lại kêu . . . bật đèn lên? Như thế là thế nào?

Ong sĩ quan trực cũng đực mặt ra mà nhìn lại ông Đại Tá, ý muốn nói mình cũng không hiểu anh lính mới kia nói cái gì?

Ông Đại Tá tính nóng như lửa, nhưng cũng ráng nhịn, vì biết đó là một khoá sinh, lần đầu tiên đứng gác, nên ông bình tĩnh ra lệnh cho tài xế cứ theo lệnh của anh lính mới, tức là . . . bật đèn xe lên.

Về phần chàng TKS, sau khi đã dõng dạc hô mật khẩu “Bạch Đằng” anh ta đã sẵn sàng: Hễ ở ngoài xe trả lời mật khẩu “Đống Đa” là anh sẽ mở rào cản cho xe đi qua liền lập tức. Vì là lần đầu đứng gác, và biết rõ ràng chiếc xe kia là của cấp trên đi kiểm soát mình, nên chàng lính mới cũng có phần . . . quờ quạng.

Chàng đang hồi hộp chờ đợi, thì bỗng dưng từ chiếc xe, mật khẩu không nghe hô ra, mà chỉ thấy đèn pha chợt bật sáng lên.

Chàng lính gác dật mình đánh thót một cái! Phần vì chói mắt, phần vì quá bất ngờ, nên chàng quờ quạng ra mặt. Xe này là xe của ai đây? Không những không trả lời đúng theo mật khẩu, mà lại còn dám . . . bẹch cái đèng xe cho tỏ lên?

Thắc mắc gì thì thắc mắc, chàng lính mới này cũng biết chắc chắn người ở trên chiếc xe kia phải là người chỉ huy của mình (vì nếu là VC, thì chúng nó đã bắn chàng bể gáo nằm lăn ra đất rồi, chứ hơi đâu mà dừng xe đó để vừa mới téch cái đèng, lại bẹch cái đèng lên mà chọc tức chàng.

Hay là, ý người ngồi trong xe ngoài kia muốn . . . thử tài mình hay sao đây? Đã vậy thì phải làm cho . . . đúng luật nhà binh, yêu cầu người ngồi trên xe tắt đèn và hô khẩu lệnh. Nếu không hô, nhất định sẽ không cho qua.

Cũng chính vì biết điều như vậy, nên chàng lính mới ráng lấy lại bình tĩnh, cố gắng hô cho lớn, kêu người tài xế đằng kia . . . téc cái đèng xe quái ác đó đi:

“Téc Đèng!”

Ong Đại Tá ngồi ngoài xe, đang phân vân, không biết cái chàng lính mới kia muốn làm cái gì? Nay lại nghe chàng ra khẩu lệnh yêu cầu tài xế tắt đèn đi, thì cơn giận của ông đã lên tới ngực rồi, nhưng vì là cấp chỉ huy lâu năm kinh nghiệm, ông nghĩ rằng, chàng lính mới này chưa quen việc, nên mới lọng cọng. Do đó, mặc dù máu nóng của ông cũng đã bốc lên đôi chút, ông cũng ráng một lần nữa, để chứng tỏ mình là cấp chỉ huy tốt. Ông gật đầu ra dấu cho tài xế tắt đèn đi cho phải phép tắc nhà binh.

Ở trạm gác, khi thấy người trong xe tắt đèn đi rồi, anh tân khoá sinh mừng còn hơn là cho đi phép. Vị chỉ huy nào đó ngồi ngoài xe cũng biết điều, cũng biết nghe lời người đang thi hành nhiệm vu, mà tắt đèn đi.

Anh chờ một chút cho người trong xe bình tĩnh lại rồi mới hô mật khẩu lần thứ hai:

“Bẹch . . . Đèng”

Lần này, anh ta không những hô lên thật to, mà còn hô từng chữ thật rõ ràng, vì anh sợ người trong xe lớn tuổi rồi, không nghe rõ tiếng hô của anh.

Ông Đại Tá đã cho tắt đèn đi, theo đúng khẩu lệnh của ngưòi lính gác, đang chờ anh ta hô mật khẩu thì sẽ cho tài xế hô trở lại. Thật là ngoài sự tưởng tượng của ông, anh chàng lính gác này lại cả gan, không những không hô mật khẩu mà lại một lần nữa đòi ngoài xe . . . bật đèn lên!

Ong Đại Tá giận sôi gan lên rồi, bộ tên lính này là thợ sửa xe chắc? Mà dù nó có là thợ sửa xe đi nữa, ông cũng đâu có đem xe cho nó sửa vào ban đêm ban hôm này mà nó cứ đứng đó đòi thử đèn xe của ông. Ông ra dấu cho tài xế . . . bật đèn pha lên đễ chói mắt người lính gác, phòng khi trường hợp bắt trắc, người lính muốn nổ súng vào ông cũng không nhìn thấy ông đâu mà bắn.

Anh tân khoá sinh đang chờ nghe hô mật khẩu, lại thấy chiếc xe bật đèn pha sáng hung lên, trên xe lại có người nào nhẩy ra rất vội vã, anh hoảng quá chừng, đưa tay lên đạn một cái . . . rốp, miệng la bải hải mật khẩu:

“Bẹch Đèng . . . Bẹch Đèng . . . Bẹch . . . Đèng”

Ông Đại Tá phóng tới như gió bão, hươi ba tong chỉ huy đánh vào khẩu súng của anh tân binh một cái như búa bổ, miệng quát om sòm:

-Đại Tá Lam Sơn đây! Này thì bật này . . . chát chát . . . Bật . . . Bật. Đèn xe đang bật sáng loáng lên thế kia, mà chú mày còn đòi . . . bật cái gì nữa? Mật khẩu đâu mà không hô lên?

Rồi ông quay về phía chòi gác, quát lớn hơn nữa:

-Đại Tá Lam Sơn đây, sĩ quan trực đâu? Ra trình diện ngay!

Ông Trung Úy trực đang ngồi coi báo, chợt nghe la hét om xòm, vội vàng chạy ra, thấy ngay . . . mặt trời trước mặt mình, Trung Úy cũng hoảng hồn, vừa kịp đưa tay chào và hô lớn:

Vào hàng . . . PHĂC!

(Theo chữ nghĩa quân đội . . . phắc, theo tiếng Pháp, có nghĩa là đứng nghiêm, chào cấp trên, chứ không có nghĩa là phắc theo tiếng Anh đâu!), thì đã được vị chỉ huy trưởng dồn cho một trận:

-Khóa Sinh này ở Đại Đội nào? Tiểu Đoàn nào? Học trực gác ra sao mà không hô mật khẩu? Chú ta lại còn đùa giỡn với tôi, đòi tắt đèn mở đèn xe hơn hai lần. Anh ngồi ở đâu mà không kiểm soát người trực gác?

Ông quay lại người khoá sinh dám đùa giỡn với ông mà ra lệnh:
-Phạt . . . ba đêm dã chiến! Lệnh phạt thi hành ngay lập tức.

Rồi ông quay lại vị sĩ quan trực:

-Sáng mai, anh lên trình diện tôi, nghe rõ chưa?

Sau khi giải quyết nội vụ xong suôi, Đại Tá Lam Sơn hầm hầm quay trở ra, lên xe trở về văn phòng.

Khi . . . Mặt trời (tức là Đại Tá Lam Sơn) đã lặn rồi, vị sĩ quan trực mới quay lại nhìn anh khóa sinh đang mặt mày ủ dột đứng một đống bên góc nhà:

-Chú làm gì mà lại dám . . . giỡn mặt với Đại Tá Chỉ Huy Trưởng? Trước khi ra gác, tôi đã hỏi đi hỏi lại mật khẩu đêm nay, chú cam đoan với tôi là đã thuộc mật khẩu rồi, tại sao lại không hô ra?

Chàng khoá sinh đáng thương rầu rĩ thưa lại:

-Trình Trung Úy, em có làm đúng theo lời dặn của Trung Úy mà! Xe của Đại Tá tới nơi, em ra dấu cho xe ngừng lại đường hoàng, rồi mới hô mật khẩu “Bẹch Đèng” rõ ràng. Đại Tá đã không cho trả lời mật khẩu, mà lại còn . . . bẹch cái đèng xe lên, làm em chói mắt hết sức. Em nói ổng . . . téc cái đèng đi, rồi lại hô . . . Bẹch Đèng. Đại Tá lại không chịu trả lời mật khẩu của em, lại cho . . . bẹch cái đèng lên. Đã vậy, còn ký lệnh phạt em nữa, oan cho em quá, Trung Úy.

Ngày mai, khi lên trình diện Đại Tá, Trung Úy trình bày lại cho Đại Tá hiểu dùm em! Em làm đúng nhiệm vụ của người lính gác mà! Xe tới thì phải . . . téc đèng, sau đó, khi hô . . . bẹch đèng thì phải trả lời “Đống Đa”, chứ đâu có được . . . bẹch đèng. Bẹch đèng là phải téc đèng. Téc đèng rồi mới nói bẹch đèng. Khi đã nói bẹch đèng thì phải trả lời là Đống Đa, chứ không có được bẹch đèng.

Tới đây là chấm dứt câu chuyện phiên gác . . . đêm sầu. Đèn mầu mờ dần rồi . . . téc. Khán giả vỗ tay quá, nên . . . đèng lại bẹch lên, diễn viên ra chào khán giả một lần nữa, đèng từ từ mờ rồi téc. Téc rồi bẹch nữa, cho tới khi . . . téc đèng tối thui.

Không còn ai vỗ tay nữa.
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Mặc Lộn Quần

Đêm nọ, cảnh sát Mike đi trực về lúc 3 giờ sáng. Anh nhẹ nhàng mở cửa, cởi hết quần áo rồi chui lên giường với vợ. Vợ nhẹ nhàng quay sang bảo:

- Anh yêu, ra cửa hàng mua cho em thuốc tránh thai đi.

Mike lục đục quờ quần áo trong bóng tối ra cửa hàng dược phẩm. Chủ cửa hiệu hỏi:

- Này, cậu có phải là Mike cảnh sát không nhỉ?

- Vâng, tôi đây.

- Thế sao cậu lại mặc quần áo của lính cứu hỏa?
tranphuongdong
Posts: 524
Joined: Wed May 30, 2007 2:08 am
Contact:

Post by tranphuongdong »

Một bà định nghĩa về đàn ông như sau :

_20 tuổi, đàn ông như gà trống,sáng nào cũng gáy,chả cần ai nhắc.
_30 tuổi,như xe hơi mùa lạnh nổ máy hơi khó nhưng chạy tốt.
_40 tuổi,đàn ông như bóng đèn,lúc tắt lúc sáng.
_50 tuổi,đàn ông như xe tăng,nổ máy rất chậm và di chuyển ì ạch.
_60 tuổi,đàn ông như cái đồng hồ cũ ,không lắc thì không chạy mà mới chạy là lại chết.
(70 tuổi trở lên) thì không thấy bà nói tới ,chắc tại vì thất thập cổ lai hy.
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Mái Trường Xã Hội Chủ Nghiã

-Thầy giáo hỏi: Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ?
Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ một học sinh:
- Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ?
Học sinh sợ sệt:
-Dạ không phải em. Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang.
Thầy giáo phân bua :
- Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết.
Thầy hiệu trưởng gật gù:
- Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chết .

:) :) :)
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

'Lỡ tay' trong thang máy
Trong thang máy, khi ấn nút báo tầng thì khuỷu tay của anh chàng nọ vô tình chạm vào "công tắc điện" của cô gái đứng bên cạnh.


Anh chàng vội nói:

- Ôi! Tôi rất xin lỗi! Nếu trái tim của cô mềm mại như bộ ngực cô thì hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi.

Cô gái nhìn anh giây lát rồi trả lời:

- Nếu cái đó của anh cũng cứng như khuỷu tay của anh thì... tôi ở phòng 1301.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Khi nhà đạo đức than phiền

Một nhà đạo đức về hưu, tậu nhà gần một bãi tắm khoả thân. Một hôm ông gọi cảnh sát đến, khiếu nại :

- Thầy đội xem, tôi là nhà đạo đức, trong khi các bà các cô cứ tổng ngổng tồng ngồng ra mà tắm táp bên dưới kia, thật là khổ cho tôi quá !

Thầy đội từ tốn :

- Cụ ơi ! Cụ không phản đối gì được đâu ! Thứ nhất, cụ mới mua nhà này, trong khi bãi tắm đã có cả chục năm nay. Thứ hai, bãi này chỉ cho phép tắm khoả thân vào ban đêm. Tối om thế kia cụ có thấy gì đâu mà than ?

Nhà đạo đức cười, vẫy thầy đội lại bên cửa sổ :

- Sao lại không thấy ? Thầy thử nhìn vào ống dòm hồng ngoại tuyến của tôi mà xem !

:D :D :D
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Trở lại thuở mới yêu

Ảnh: Mediamagnet.
Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà: "Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé". Cụ bà đồng ý.


Chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có một cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem: "19h tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Và nhé".

18h 45, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa huýt sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà.

19h, rồi 19h45, kim đồng hồ lên 20h... 20h30... 21h, hết kiên nhẫn vì lúc này sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa và quát: "Sao bà không ra?"

Cụ bà ngồi ủ rũ, thút thít: "Má không cho em đi".
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests