Vui Cười

MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

nằm co chờ hạnh phúc
Trần Thế Kỷ
(Danlambao)

1. Giữa trưa nắng chang chang, cu Tèo vừa đi vừa nói oang oang: “Áo rách, niêu không, nhờ ơn Đảng”. (1)

Tổng Lú bèn hỏi:

- Mày học cái câu phản động này ở đâu thế?

- Cháu đọc nó trên Dân Làm Báo. Cu Tèo đáp.

- Đó là báo phản động, không nên đọc.

- Nhưng báo đó nói đúng.

Cu Tèo chỉ tay vào cái áo rách đang mặc. Tổng Lú hỏi tiếp:

- Bố mày đâu rồi?

- Bố cháu ở nhà.

- Ở nhà làm gì?

- Bố cháu đang nằm co. “ Độc lập, tự do, nằm co chờ hạnh phúc”. (2)

Tổng Lú nhướng mắt:

- Lại Dân Làm Báo, đúng không! Sao bố mày không đi làm mà lại nằm co?

- Bố cháu thất nghiệp. Bác có việc gì cho bố cháu làm không?

- Sao mày không đi hỏi Dân Làm Báo để nó kiếm việc cho.

- Dân Làm Báo chỉ dạy toàn việc phản động, bác có chịu không?

- Chịu thế nào được.

- Hay là bác để bố cháu làm thay việc của bác vậy. Mà bác là ai thế?

- Ta là Tổng Lú, lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam xã nghĩa.

- Thế thì hay quá. Bố cháu mà làm thay bác thì cháu chẳng còn phải mặc áo rách và Việt Nam ta cũng chẳng còn ai phải nằm co chờ hạnh phúc!
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »


Image

Viết sai chính tả
Một cán bộ lớn có danh vị tiến sĩ ở XHCNVN sang Mỹ du lịch. Lúc trở về, ông oang oang:
- Ở MỸ Phòng vệ sinh, bảng đề "NAM" nhưng nó viết ngược, thành "MAN",
còn nữ, thì thay vì viết "VỢ NAM" nó ghi nhầm thành "WOMAN".
Thiệt là! Viết sai chánh tả cả. Vậy mà cũng tự hào là đất nước văn minh, mới chết chứ !!!

DoDom
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Biện pháp đơn giản

Một ông bị vợ cắm sừng. Một hôm gặp đúng thằng người tình của vợ trong nhà mình, tức quá quát:

– Thằng chó! Tao mà có súng thì tao bắn chết mày, tao mà có dao thì tao đâm lòi bụng mày, tao mà có…

– Đơn giản hơn nhiều, ông có sừng thì cứ hãy húc tôi đi.
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Lý do lấy chồng bợm nhậu
Một bà vợ đòi ly dị chồng vì anh ta suốt ngày uống rượu. Quan tòa hỏi:

- Chồng bà bắt đầu uống rượu từ khi nào?

Bà vợ đáp:

- Từ trước khi chúng tôi cưới nhau.

Quan tòa ngạc nhiên:

- Thế sao lúc đó bà vẫn quyết định cưới ông ấy?

Bà vợ bức xúc:

- Vì lúc đó tôi nghĩ chắc hẳn anh ta phải có rất nhiều tiền nên mới uống rượu mỗi ngày như thế.

- !!!
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Khai thật
Một đội dân phòng đi tuần tra ban đêm bắt được 4 anh chàng... ỉa bậy, bèn lôi ra bắt phạt.
Cán bộ liền nói:
- Tội của tụi mày đáng bị đi tù. Bây giờ tao hỏi, nếu khai thật thì sẽ được nhẹ tội.
*Khi ỉa xong mày... chùi bằng gì?
Thằng thứ nhất nói: Dạ em tính vốn tiết kiệm, nên sẵn có tờ báo Nhân dân vừa đọc xong, em chùi luôn ạ.
Cán bộ vội quát: Mày có biết đây là báo nhân dân không con? Làm vậy là bất kính biết không? Phạt 5 năm tù.
Thằng thứ hai: Dạ em chùi bằng... lá cho nó... mát ạ.
Cán bộ: Á à, tội của mày là hủy hoại cây xanh, phạt 2 năm tù.
Thằng thứ ba: Dạ em... em... rửa bằng nước ạ.
Cán bộ: Đây là tội hủy hoại nguồn nước, làm ô nhiễm môi trường, phạt 2 năm tù giam.
Cán bộ nhìn thằng còn lại quát lớn:
Còn thằng kia nữa, mày không khai thật thì chết với ông.
Thằng thứ tư nghe vậy run run: Dạ... dạ... em... em... để... khô rồi bóc ạ!!!!
???????????????????????
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Bố chọn bạn đời xuất sắc
Con gái tuổi cập kê ngượng ngùng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, theo mẹ thì chọn bạn đời cần phải có những tiêu chí nào ạ? Làm sao có thể chọn được người xứng đáng để mình gửi gắm cả cuộc đời?

Người mẹ trầm tư:

- Chuyện này con nên hỏi bố.

Cô con gái thắc mắc:

- Sao thế mẹ?

Người mẹ mỉm cười:

- Về phương diện này, bố con đã có sự lựa chọn tuyệt vời hơn mẹ rất nhiều.

- !?!
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Son chống trễ hẹn cho bạn gái
Sắp đến Quốc tế phụ nữ, Tèo ghé một cửa hàng mỹ phẩm nhờ tư vấn:

- 8/3 nên tặng món gì vừa đơn giản, vừa được lòng bạn gái em nhỉ?

Nữ nhân viên đon đả:

- Anh có thể tham khảo son môi ạ. Người phụ nữ nào cũng yêu son cả.

Tèo gật gù:

- Vậy em chọn giúp anh một thỏi son nhé. Chọn loại thật đơn giản, đừng phức tạp quá.

- Ý anh là sao ạ? - Nhân viên thắc mắc.

Tèo thở dài:

- Mỗi lần người yêu anh bảo chờ đánh son tý là mất cả giờ đồng hồ ấy. Em có loại nào dễ tô, dễ dùng thì bán cho anh nhé!

- !!!
buikiem
Posts: 503
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »


Cách đo sức khỏe đàn ông
Bà vợ ngồi đọc báo liền quay sang nói với chồng:

- Mình ơi, để đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế; đo cường độ dòng điện người ta dùng ampe kế; đo hiệu điện thế họ dùng Vôn kế.

Ông chồng ngẩn người:

- Rồi sao em?

Bà vợ tiếp tục:

- Để đo sự bền vững của con tim, khối óc đàn ông người ta dùng 'mỹ nhân kế'. Vậy còn để đo sức khỏe của mình thì dùng kế gì hả mình?

Ông chồng cau mày đáp:

- À, để đo được sức khỏe của anh chắc phải dùng... 'vợ kế' em à!

- !!!
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Ăn trộm dạy con
Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề, một hôm, con trai lão ngỏ ý muốn học nghề của cha. Vốn biết đây là một việc xấu nên người cha không muốn con nối nghiệp nhưng khuyên thế nào cậu con trai cũng không từ bỏ ý định. Một hôm, tên ăn trộm nghĩ ra kế liền dẫn con đi với lý do để... thực tập.
Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bả cho lũ chó chết mê mệt xong, đạo chích đào ngạch, khoét vách dắt con chui vào nhà.
Cả nhà ngủ say như chết. Tên trộm thấy một cái rương to còn trống bèn giở nắp rương bảo con:
- Con chui vào đây, hốt hết đồ đạc bỏ vào bao cho cha.
Thằng con y lời, đạo chích liền đóng nắp gài khóa lại… rồi lẻn ra khỏi nhà, hô hoán lên ầm ĩ:
- Ăn trộm! Ăn trộm!
Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, dáo dác tìm kiếm hồi lâu, không thấy động tĩnh liền đi ngủ lại. Con trai đạo chích nằm chết điếng trong rương, tái tê vì sợ và giận cha khôn tả.
Hồi lâu hắn nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay cào sột soạt vào thành rương và giả tiếng chuột kêu 'chít… chít…' để đánh lừa chủ nhà. Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thức giấc, đốt đèn mở rương đuổi chuột.
Thằng bé liền nhỏm dậy, tắt đèn, xô ngã chủ nhà, tông cửa chạy một mạch. Chủ nhà lục tục kéo nhau, vừa hô hoán vừađuổi theo. Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp cái giếng, nó vội vàng ôm một cục đá to liệng xuống giếng và tri hô:
- Thằng ăn trộm rớt xuống giếng rồi… Làng xóm ơi!
Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt trộm.
Thằng bé chạy thẳng về nhà. Gặp cha, thằng bé oà lên khóc và không tiếc lời oán trách cha.
Lão đạo chích mỉm cười nói:
- Khoan đã… Con hãy nói cho cha nghe lúc bị nhốt trong rương và lúc đang chạy trốn con thấy thế nào?
Cậu con kể lại từ đầu đến cuối cho cha nghe.
Lão tươi cười nói:
"Con có muốn cả cuộc đời mình phải sống trong cảm giác đề phòng, sợ hãi, trốn chui trốn lủi... thế nữa không?".
Cậu bé im lặng nhìn cha!
Cha quên khuyên con là:
'Muốn an trộm mà không sợ ai cả thì nên gia nhập đảng cộng sản Việt Nam,
Lấy hết tài sản của dân cả nước mà vẫn an toàn.
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »


Lý do phụ nữ xấu
Lần đầu gặp mặt sau một thời gian dài hẹn hò qua mạng, Tom xúc động nói với bạn gái:

Lý do phụ nữ xấu

- Ôi em yêu, anh đoán là em đến từ thiên đường có phải không?

Cô gái thẹn thùng:

- Anh nói quá lời rồi.

Tom quả quyết:

- Anh nói thật đấy!

- Ý anh là trông em xinh đẹp như một thiên thần phải không ạ? - cô gái xấu hổ.

Tom lắc đầu:

- Thật ra ý anh là có vẻ lúc từ thiên đàng rơi xuống Trái Đất, em đã tiếp đất bằng mặt phải không?

- !?!
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Tưởng là ông?
Một cô gái tóc vàng đi du lịch châu Âu vào mùa tuyết rơi. Đến thành phố nọ, cô vào một khách sạn có tên Mùa Đông thuê phòng. Trong lúc chờ làm thủ tục, cô nhìn thấy tấm bảng treo thông báo về độ dày của tuyết ở các khu vực lân cận như sau:
- Mousi: 15 cm, mềm.
- Kini: 20 cm, hơi cứng.
- London : 25 cm, rất cứng.
Cô hồ hởi ghé tai nhân viên đón khách:
- Này cô, ông London ở phòng nào nhỉ?
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Vốn liếng tiếng Pháp
Sáu Vịt trở về sau chuyến đi du lịch ở Pháp. Vì là người học môn tiếng Pháp rất giỏi nên điều đầu tiên các bạn cùng lớp hỏi thăm Sáu Vịt là:

- Ở bên ấy, cậu có bị lúng túng với vốn tiếng Pháp của mình không?

- Ồ tớ thì không hề, nhưng người Pháp khi nghe tớ nói thì họ có vẻ lúng túng lắm!
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »


- Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?


Trong giờ Lịch Sử, kiểm tra bài cũ, Thầy giáo gọi Tèo lên bảng và hỏi:
- Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?

- Dạ thưa thầy, em không biết. Nhưng em thề là em không lấy.
Thầy bực quá nên đuổi Tèo về chỗ và hỏi cả lớp:
- Cả lớp, ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Không cánh tay nào giơ lên. Thầy gọi:
- Lớp trưởng nào. Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Lớp trưởng rụt rè đứng dậy:
- Dạ thưa thầy, em xin cam đoan với thầy là lớp em không ai lấy đâu ạ.

Thầy giáo bèn yêu cầu Tèo mời phụ huynh đến gặp để bàn về việc học của Tèo. Nhưng, khi gặp phụ huynh, thầy chưa kịp lên tiếng thì phụ huynh đã nói:

- Thầy xem xét lại cho, chứ thằng Tèo nhà tôi ngoan ngoãn, hiền lành, chưa ăn trộm, ăn cắp cái gì của ai bao giờ cả. Mong thầy suy xét.

Buồn quá, thầy giáo đem chuyện này nói với hiệu trưởng. Nào ngờ thầy hiệu trưởng phán:

- Hư thật, mới học lớp 10, mà đã ăn trộm, ăn cắp rồi. Bé thì trộm cái nỏ thần, lớn lên, thế nào cũng tham ô, tham nhũng. Phải đuổi học ngay!!!

Phụ huynh của Tèo biết chuyện, bèn vác đơn kiện lên Sở. Mọi người trên Sở cười lăn, cười bò. Duy chỉ có Giám đốc là mặt tái đi:

- Hiệu trưởng như thế không được. Có mỗi cái nỏ thần mà cũng định đuổi học con nhà người ta. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gì mà lại làm như thế! Bảo với ''anh'' Dương Vương làm báo cáo, nỏ thần hết bao nhiêu tiền thì trích ra mua, mà đền, có gì mà phải làm ầm ĩ lên!

Không biết kẻ nào mách lẻo, chuyện đến tai Bộ. Các chuyên viên trên Bộ cười ha hả. Nhưng bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính thì cau mày:

- Giám đốc như thế không được! Bạ cái gì cũng lấy ngân sách ra mà đền thì tiền đâu cho đủ! Phải bắt nhà học sinh đền. Nếu không, ''đồng chí'' Dương Vương phải tự đi mua cái mới. Có mỗi cái nỏ, mà cũng không giữ nổi, lại còn báo cáo cấp trên.
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Sưc mạnh tình yêu

Hai người yêu nhau và sắp sửa tiến đến hôn nhân. Một hôm, nàng được biết người yêu bị tai nạn, đang được cấp cứu ở bệnh viện.
Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết tình trạng của anh ta rất là nguy hiểm, có lẽ không sống được bao lâu.

Vào thăm chàng, thấy chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao tới ôm chầm lấy người yêu, hôn lên môi và thì thầm gọi tên chàng.
Như có một sức mạnh huyền bí, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói qua hơi thở:
- Em yêu... quý, có lẽ anh không qua được... anh chỉ tiếc rằng... từ ngày đầu tiên mình yêu nhau đến bây giờ... anh chưa khi nào được nhìn thấy thân hình của em...
Hãy giúp... anh...
Nàng nghe thế thoáng lưỡng lự, nhưng rồi vì tình yêu, nàng dần dần cởi hết bộ đồ...
Và như được tiếp sức sinh lực, chàng dần dần hồi tỉnh và qua được cơn hiểm nghèo. Sau khi hết bệnh chàng tổ chức 1 đám cưới ..

Chuyện chưa kết thúc ở đây, còn đoạn cuối, ấy là khi họ về già.
Một hôm trở trời, ông lão phều phào nói với vợ:
- Bà nó à! Hôm nay tôi thấy khó ở quá!
Câu chuyện của họ lại trở về trong ký ức của bà lão làm bà bừng tỉnh. Bà thì thào:
- Ông ơi, hãy quay mặt vào tường. Bao giờ tôi tôi bảo quay ra thì mới được quay ra nghe!
Một lát sau.
- Xong rồi! Ông hãy quay lại đi!
Ông lão từ từ quay ra nhìn... nấc mạnh... từ từ quay vào trong... và rồi ông lão “thăng” luôn!
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Cười bò lăn


Ngày đầu tiên mới về cơ quan, sếp tôi tuyên bố hùng hồn với nhân viên:

Theo tinh thần đổi mới và cải cách hành chính, chúng ta cần có ý thức tiết kiệm thời gian bằng cách dùng từ chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, các bản báo cáo trình lên cho tôi phải “cụ tỉ” và “cô súc” dự trên quá trình ” điều nghiên” cẩn thận!

Thấy mọi người ngơ ngác, hoang mang, sếp đập bàn cái rầm:
Thời buổi này mà kém suy luận quá, này nhé “cụ tỉ” là nói tắt của hai cụm từ cụ thể và tỉ mỉ, “cô súc” có nghĩa là cô đọng và súc tích, còn “điều nghiên” là điều tra và nghiên cứu, thế thôi.

À, bây giờ thì mọi người đã hiểu. Ai cũng gật gù như mấy cô cậu trong đoạn quảng cáo thuốc tẩy giun. Như vậy, với sếp thì những chuyện xảy ra đã lâu, thuộc dĩ vãng và quá khứ thì phải gọi là “dĩ khứ.”
Rồi một hôm được phân công đi thăm đơn vị bạn thì chúng tôi thật sự kinh hoàng khi nghe sếp lệnh:
– Các cô cậu sang đơn vị bạn phải tăng cường “giao hợp” với người ta thật chặt chẽ vào, bên cạnh đó cũng phải “điều kinh ” cho tốt.
Một số chị em đỏ mặt lí nhí hỏi lại liền bị sếp quát:
– Cấm nghĩ bậy! Tôi muốn nói ngắn gọn “giao hợp” là giao lưu và hợp tác, nó cũng tương tự như “giao phối” thôi (giao lưu và phối hợp), còn “điều kinh” là điều tra kinh nghiệm làm ăn của họ. Các cô các cậu không lo làm ăn, toàn nghĩ bậy!

Phải thú nhận là sau một thời gian khá dài chúng tôi mới suy luận và quen cách dùng từ quái chiêu của sếp. Ví dụ, một lần đi cơ sở, sếp bảo chúng tôi cố gắng “phát tài để đầu lâu”, cả cơ quan xúm vào suy luận mới hiểu ý sếp muốn rằng chúng tôi cố gắng phát hiện tài năng để có hướng đầu tư lâu dài.

Tuy nguy cơ dịch sốt virus đang lan rộng, nhưng đến nay trong cơ quan tôi chưa có ai phải nhập viện vì bệnh ấy nên sếp có lời khen chúng tôi đã “động phòng” rất tốt. Đã nhiều lần “đúc kinh”, chúng tôi hiểu ngay rằng đấy là sếp khen tập thể nhân viên trong cơ quan đã biết “chủ động phòng tránh” dịch rất tốt.

Dịp Tết vừa qua khi đưa các con đến thăm sếp và chúc Tết, tôi cũng đã có một chút “sáng tạo ngôn ngữ” khi giới thiệu với sếp rằng : các con tôi đứa nào cũng “ngoan cố” cả. Thế rồi chúng nó cũng được sếp lì xì vì ngoan ngoãn và cố gắng! Thật tự hào và hãnh diện là “đỉnh cao trí tuệ”.

Trong một xã hội đầy đẫy những “băng huyết” (băng hoại huyết thống) trên mọi phương diện, và “lẹo dối” (lươn lẹo và dối trá) ở mọi lãnh vực, thì làm sao tìm được “lương thật” (lương tâm thật thà) nhưng chỉ thấy rặt một lũ “dương vật” (xiển dương vật chất) (tôn sùng và đề cao các giá trị vật chất -promotion of materials). Chúng nó chỉ muốn hưởng thụ mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc “bảo lãnh” (bảo vệ lãnh thổ) cho thế hệ mai sau.
Chưa bao giờ chúng biết “ân ái” (ân cần và bác ái) với những người nghèo khổ mà chỉ biết “lột quần” (bóc lột quần chúng) mà thôi. Đó là một xã hội “rắm thối” (rối rắm và thối nát) . Cả một lũ “lưu linh” (lưu manh và linh tinh) . Chúng nó đều là những tên “thất tiết” (thất học và không tiết tháo) thì làm sao đất nước “cường dương” (hùng cường và xiển dương) được .

LaGio suu tam
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests