Vui Cười

thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Vui Cười

Post by thienthanh »

Ruộng Cần Phải Cày

Có một ông chồng kia cưới vợ mới được có vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về.

Được 5 tháng, bà vợ ở nhà đã lâu không gần chồng nên đâu chịu nổi... bèn gởi cho ông chồng lá thư với nội dung như sau:

Đám ruộng hai bờ ở đầu mông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?


Ông chồng đọc xong hiểu ý, vừa tức vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:

Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông.


Thơ vợ gởi tiếp:

Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công.


Thư người chồng gửi:

Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua Ông, có biết không ?


Bà:

Về mặt kỹ thuật tôi thích ông
Nhưng mà thể lực ráng nghe không?
Ông cày gì để mau mệt quá!
Nhiều kiểu, nhiều pha tôi thỏa lòng.


Chồng:

Uh...mặt kỹ thuật đã làu thông
Riêng phần thể lực vẫn không xong
Thôi thì đành phải qua Hàn Quốc
Mua sâm bổ lực có được không?


Gởi rồi nhưng ông chồng vẩn thấy không ổn nên gởi tiếp

Tui đi Hàn Quốc bà ở không
Một tháng sẽ về bà khỏi mong
Nhưng đừng léng phéng cày với cấy
Tui mà biết được chết nghe không

Tui về khi ấy sẽ hóa Long
Làm tròn bổn phận của người chồng
Ngày cày đêm cấy không ngưng nghỉ
Cho bà thỏa sức thỏa ước mong


Bà vợ nói với anh chồng:

Ruộng ông không cấy cứ để không
Bày đặt đi Hàn với hóa Long
Ruộng đang hết nước làm sao cấy
Bấy giờ còn nước cấy cho xong.


Anh chồng cũng không chịu, gởi lại cho bà vợ:

Cái gì của ông là của ông
Ruộng ông khô nước thì mặc ông
Mùa này không cấy thì mùa khác
Cày cấy lung tung chết với ông.


Bà vợ:

Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông dzìa vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công.


Chồng:

Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống,
Còn không, kẻ khác cấm cho trồng.


Bà vợ chịu hông nổi... gửi tiếp:

Ông à .. cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch .. thế là xong.


Ông chồng càng tức giận hơn:

Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông về nhổ sạch thế là ... xong.


Bà gửi

Ruộng giờ lúa đã cao tới mông
Nhưng mà thủy lợi vẫn chưa thông
Quê mình giờ nhiều người nhàn rỗi
Kêu họ thông giùm có được không?


Chồng đáp:

Chưa thông thì cứ để cho ông
Ngày đêm ông vẫn đang luyện công
Thủy lợi muốn thông là chuyện nhỏ
Ông về ngày thông ... đêm cũng thông!!!


Ông thòng thêm 1 câu:

Ông về mà ruộng đã được thông
Thì bà chỉ có chết dzí ông
Không thèm cày cấy mà chỉ giữ
Để xem thằng nào dám cấy không?


Bà vợ nghe ông chồng nói thế mừng quá tiếp lời như sau:

Ừa, nghe ông nói tui quá mong
Chờ ngày ông về đục cho thông
Ruộng tui mở sẵn chờ ông cấy
Ông muốn lúc nào là tùy ông...



(Siu Tầm trên Net)
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Thân Phận Làm Chồng

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo...chật giường
Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào
Lãng mạn thì bảo...tào lao
Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ

Khù khờ thì bảo...giai tơ
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.

( Thơ Vui Siu Tằm )
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Lấy Vợ... Nên và Không Nên

Lấy vợ nên kiêng lây vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào
Rủi khi đau bụng, đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào lọt xuống ao

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
Áo quần khi xé rách teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
Bể chén, bể ly, bể cái đèn

Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
Hàm răng lởm chởm nói bô bô
Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
Ưô? máu phu quân chạy thấy mồ

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo

Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho

- o -

Lấy vợ nên lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son

Lấy vợ xin anh lấy vợ già
Ra đường em biết chuyện gần xa
Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
Cũng tốt cho anh đó thôi mà.

Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
Áo quần em mặc, vải hay thun
Người cao một bộ, em hai bộ
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần.

Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau
Cây trái anh thèm, em tay với
Đỡ mất công anh bắc thang trèo.

Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
Tay em đầy đặn, tối em ru
Kê đầu anh ngủ "êm hơn gối"
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu

Lấy vợ xin anh lấy vợ ròm
Bỡi vì vừa đủ"một người" ôm
Nuôi em còn dễ hơn nuôi kiến
Đỡ tiền ăn vặt, đỡ tiền cơm.

Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
Vì anh, em gác cửa cài then
Vì anh, em mới làm như thế
Nên đành phải thức trắng đêm đen.

Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn
Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo
Khỏi phải mua bàn chải đánh răng.

Lấy vợ xin anh lấy vợ hô
Lỡ sau mà có gặp côn đồ
Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô.

Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu
Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
Chúng mình có phận nên duyên nợ
Anh đừng nghi kỵ dạ em đau.

Lấy vợ xin anh lấy vợ nghèo
Bởi nghèo "chung thủy" mới đi theo
Sáng chiều em phụ lo cơm áo
Anh sẽ vì em thấy tự hào.

Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
Đêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy
Trộm tưởng thiên lôi chạy cao giò.
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Ca Dao Huề Vốn

Gọt xoài đừng để xoài chua !!!
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.

Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng ngu!

Trăng hôm nay cao quá ,
Anh muốn hôn vào má.

Trăng hôm nay cao tít,
Anh muốn hôn vào …

Trăng hôm nay mới nhú,
Anh muốn hôn vào…

Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu

Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi !

Đàn ông càng lúc càng đông.
Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.

Tình yêu như cái bánh tiêu…
Ăn vô thì muốn thiếu điều ói ra.

Yêu em hổng dám nói ra.
Để dành trong bụng cho ra từ từ.

Trên trời mây trắng như bông.
Ở giữa cánh đồng, mông trắng như mây.

Gió mùa thu anh ru em ngủ.
Em ngủ rồi… anh cậy tủ anh đi !!!

Nhận được thư em lúc nhá nhem,
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ :
“Anh ơi ngày mai nó lấy em !"

Má ơi đừng gả con xa.
Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần.
Má ơi đừng gả con gần.
Con qua xúc gạo nhiều lần má la.

Bước chân “dzô” quán đèn mờ.
Ngồi gần con gái không sờ là ngu !!!

Thà rằng cắt tóc đi tu.
Ngồi gần con gái… ngu sao không sờ !!!

Hôm qua anh đến nhà em.
Ra về mới nhớ để quên năm ngàn
Anh quay trở lại vội vàng.
Em còn ngồi đó, năm ngàn… mất tiêu !!!

Yêu em mấy núi cũng trèo,
Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông !!!

Trên trời có đám mây xanh.
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ!
Tổ cha mày ! Còn khổ mãi nghe con !

Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.

Đêm qua anh ngủ trên giường,
Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.

Học làm chi, thi làm gì.
Tú Xương cũng rớt, huống chi là mình.

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.
Học tà tà cũng ăn cà với mắm.

Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng .
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm.

Học hành như cá kho tiêu .
Kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu!

Dây tơ hồng… quấn quanh chuồng lợn.
Tình chúng mình có tợn quá không em??

Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,
Học bình thường, yêu đương là chính.

Ai vô xứ Nghệ thì vô,
Còn tui, tui cứ thủ đô tui về.

Thu đi để lại lá vàng ,
Anh đi để lại cho nàng thằng cu.
Mùa thu nối tiếp tiếp mùa thu ,
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời.

Khi xưa vác bút theo thầy,
Bây giờ em lại vác cày theo trâu.

Qua đình ngả nón trông đình.
Nhìn anh ăn mặc thùng thình thấy ghê !

Đường về đêm tối canh thâu.
Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười.

Con cò đi uống rượu đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Còn anh chả uống ngụm nào,
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em.

Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Thấy em yểu điệu cầm dao… mổ gà.
Con gà em cắt làm ba,
Trời ơi ! Có phải em là… em không ??

Đường về đêm tối canh thâu,
Nhìn em dù xấu biết đâu phân bầy ???

Gió đưa bụi chuối sau hè,
Giỡn chơi chút xíu ai dè... có con.

Trăm năm trong cõi người ta,
Ai ai cũng phải thở ra hít vào.

Trăm năm trong cõi người nào,
Ai ai cũng phải thở vào hít ra.

Trách người quân tử vô danh
Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên.

Nam vô tửu như kỳ vô phong
Nữ vô phòng kỳ vô phong cũng phất !


Khuyết Danh
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Bồ và Vợ !

Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình !!!

Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước lã ao đình nhạt pheo
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vào mắt vợ … cọp beo gườm gườm !

Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền

Một khi túi hãy còn tiền
Bồ thì thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi, vợ lại đón anh về nhà...???


Khuyết Danh
lynhcao
Posts: 23
Joined: Sun Jun 24, 2007 3:57 pm
Contact:

Post by lynhcao »

Đông phương huyền bí
Một du khách người Mỹ đến Thái Lan du lịch. Trong thời gian ở lại đó anh ta có quan hệ với một cô gái làng chơi. Thế rồi, anh ta mắc một chứng bệnh lạ, gây khó chịu và đau đớn ở phần hạ thể.
Anh chàng nhanh chóng kết thúc kỳ nghỉ và nhanh chóng bay về Mỹ, bởi anh tin rằng chỉ có nền y học hiện đại của Hoa Kỳ mới đáng tin cậy.
Anh tìm đến một chuyên gia giỏi ở thủ đô Washington DC. Sau một hồi lâu khám xét kỹ càng, vị chuyên gia nọ nói:
- Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ... và đấy là giải pháp tốt nhất, nhưng cũng tốn khá tiền.
Anh chàng cảm thấy như trời đất sụp đổ dưới chân mình, tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi khi chẳng còn gì vui thú để sống nốt quãng thời gian còn lại.
"Còn nước còn tát", anh nghĩ, "chẳng nhẽ ở Mỹ không còn vị bác sĩ giỏi nào khác chăng?". Anh chàng lặn lội về California gặp vị bác sĩ cũng rất giỏi về nam khoa. Sau một hồi lâu khám xét kỹ càng, vị chuyên gia phán:
- Hoại tử quá nặng. Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ... và đấy là giải pháp tốt nhất, nhưng cũng tốn khá tiền.
"Thật là lũ lang băm, lúc nào cũng tiền, cắt bỏ", anh chàng cảm thấy thất vọng tê tái. Nghe nói ở Trung Quốc có một thần y rất nổi tiếng, sống ở Thượng Hải, anh quyết định mua vé máy bay sang Trung Quốc ngay. Ở đó, anh khó nhọc hai ngày mới tìm được một thầy thuốc nhỏ bé, có cặp kính dày cộp. Ông thầy thuốc người Trung Quốc cũng xem xét rất kỹ càng cho anh, sau đó ông lần dở những cuốn sách khổng lồ, đóng bụi dầy cộp. Bệnh nhân chờ đợi với sự lo lắng và một niềm hy vọng cuối cùng trong khi ông thày thuốc người Trung Quốc xem đủ ba cuốn sách rất dày và lớn. Sau một hồi lâu, ông cất tiếng:
- Đúng là bọn bác sĩ Mỹ, hễ động đến là tiền, là tiền, lương tâm nghề nghiệp của bác sĩ Mỹ phụ thuộc vào tiền. - Ông ta nói với anh chàng bệnh nhân đang nóng lòng chờ đợi một tin tốt lành.
Anh ta tròn xoe mắt và tươi tỉnh hẳn lên:
- Thưa bác sĩ, chắc là vẫn hy vọng, không phải phẫu thuật cắt bỏ chứ? - Anh ta hỏi mà lòng trào đang lên một sự sung sướng tột độ.
- Không, không cần phẫu thuật...
Ông thày thuốc chưa kịp nói hết câu, anh chàng người Mỹ vì quá sung sướng đã cắt ngang:
- Vậy bác sĩ hãy cắt thuốc và điều trị cho tôi ngay, vấn đề tài chính không quan trọng... - Rồi anh ta dồn dập hỏi tiếp: - Thưa bác sĩ, không cần điều trị, vậy nó sẽ tự khỏi chứ? Thật chẳng đáng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, phải không ạ?
Anh chàng cảm thấy mình như được sinh ra một lần thứ hai, ngay trên đất nước phương Đông kỳ diệu và huyền bí, thật là sung sướng.
Vị bác sĩ vẫn điềm đạm:
- Không, anh cứ về đi, không cần phẫu thuật, khỏi phải tốn tiền điều trị, chỉ trong vòng 7 đến 10 ngày nữa, cái kia của anh sẽ tự... rụng, tự rụng, anh hiểu không?
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Passport
Một ông già người Canada, 83 tuổi, bước xuống phi trường Paris, Pháp.
Đến quầy hải quan, ông già lúng túng tìm một hồi lâu mới ra cái passport trong túi xách.

Anh chàng hải quan Pháp châm biếm: "Ông có đến Pháp lần nào chưa ông?"

Ông già trả lời có, anh hải quan Pháp tiếp: "Vậy ông phải hiểu là phải chuẩn bị sẵn sàng trình passport chứ!"

Ông già: "Nhưng lần trước tui đâu có phải trình passport!"

Anh Pháp, nói lớn, cho mọi người nghe: "Nói bậy! Người Canada qua Pháp luôn luôn phải trình passport!"

Ông già Canada nhìn anh Pháp, nhỏ nhẹ giải thích:

"Lần trước tui cập bến Juno Beach vào ngày D-Day năm 1944 để giải phóng nước của anh,
tui hổng kiếm ra ông Pháp nào để trình passport hết hà ..."
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Có Mấy loại Cà . . .

Đi mua cà tím, cà dê
Đem về nấu món cà ri thịt gà
Bỏ thêm ớt hiểm hít hà
Vừa ăn vừa nhậu cả nhà khen ngon

Cà kê dê ngỗng tiệc tàn
Cà rề cả đám vô hàng cà phê
Nói năng cà chớn thả dê
Cà rà, cà tửng bên lề mua vui

Ngồi khoe cà rá của tui
Hạt xinh rất bự ui thui đắt tiền
Đi thì cà rịch, cà tang
Có người cà vạt thắt lên áo vàng

Màu cà rốt đỏ chói chang
Đang đi trên lộ cà tàng, cà tưng
Bước đi ở giữa chợ đông
Còn cầm liếm mút cà rem giữa đường

Rồi còn bị té xuống mương
Mặt mày đen thủi mà còn cà nanh
Tướng đi thì thiệt lanh chanh
Như cà độc dược trong nghành y khoa

Cà núng cà nính như hoa
Tàn rồi rũ cánh thiệt là hôi khai
Cà răng trắng nỏn căng tai
Cà lăm ăn nói cả ngày cà kheo

Bước vào kêu tộ bún riêu
Cà chua, cà cuống ăn nhiều khen ngon
Đứng lên hắn lại cà dờn
Cà lơ, cà lết vấp nhầm cà sa

Thiệt là cà khịa quá ta
Rời thành hắn xuống miệt bà Cà Mau
Xe hư cà giựt qua cầu
Làm hắn cà niểng té nhào lăn chiên

Bước đi cà nhắc nghiêng ngiêng
Cà nghĩnh cà ngãng chân xiềng chân kia
Gặp thằng cà nhổng không nhà
Nói hay, năng nổ, la cà khổ thêm

Cà nông chúng thụt liên miên
Ồn ào cả xóm cà mèn khó xơi
Đói ăn cà pháo ngủ vùi
Mấm nêm, cà trắng cho vui qua ngày ...

Siu Tầm Trên Net

thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Người chồng tuyệt vời!
Nửa đêm, chồng Bờm đang ngon giấc thì Bờm vùng dậy than thở:

- Anh ơi, em lạnh quá!

Chồng Bờm lôi cái mền dày cộm ra nhẹ nhàng phủ lên người vợ:

- Ngủ ngon nhé, em yêu!

Được dăm phút, Bờm lại vùng dậy, rên rỉ:

- Anh ơi, em nóng!

Chồng Bờm thận trọng kéo mền ra khỏi người Bờm, rón rén xuống giường tìm cái remote máy lạnh mở lên, chỉnh số chuẩn nhất rồi quay qua hôn Bờm một cái:

- chúc em yêu ngon giấc!

Cũng chỉ vài ba phút sau, Bờm lại vùng dậy la làng:

- Trời ơi là trời! cái tôi cần là một vòng tay ôm!

Chồng Bờm ngồi dậy gãi đầu gãi tai:

- Em yêu! giữa đêm hôm khuya khoắt thế này anh biết tìm đâu ra cho em bây giờ?!
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

LUẬN VỀ MIẾNG ĂN

Trên đời có lắm cái ăn
Ăn bơ làm biếng ăn không ngồi rồi
Ăn bớt, căn chặn, ăn hôi
Ăn cháo đá bát, ăn rồi nói không

Ăn hối lộ, ăn của công
Ăn như mỏ khoét, làm không ra gì
Ăn to, nói lớn mà chi
Ăn sung mặc sướng hay đi ăn mừng

Ăn cỗ, ăn tiệc-tưng bừng
Ăn đời ở kiếp, ăn thề, ăn chơi
Ăn chẹt, ăn chực, ăn gian
Ăn trộm, ăn cắp, ăn "ngang" của người

Ăn uống, ăn vặt, ăn quà
Ăn thật làm giả ra ăn cơm tù
Ăn bún, ăn bớt, ăn chia
Ăn bền mặc chắc, uống bia ăn mồi

Ăn xổi, ở thì lôi thôi
Ăn nhịp, ăn khớp như vôi với trầu
Ăn no, ăn đủ nhu cầu
Ăn mò nói ốc, ăn xôi chịu đòn

Ăn học, ăn hỏi ăn hàng
Ăn nào cũng thấy cơ man là tiền
Ăn trắng mặc trơn người hiền
Ăn chay niệm Phật thành tiên trên trời

Ăn vạ, ăn quịt là tồi
Ăn mưa nằm gió cuộc đời khó khăn
Ăn nên làm ra phán rằng:
Lắm tiền nhiều của không bằng ăn ngon
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Thơ Thẩn Uống Bia
Trong quán cóc lề đường, ba ông mặt đỏ phừng phừng đang nốc bia, tức... bụng làm thơ. Một ông đọc:
- Ngồi trong quán nhậu buổi chiều
Trông ra đường phố thấy nhiều ôtô.
Ông kia tiếp:
- Xe lớn chở sắn chở ngô
Xe con thời chở mấy cô tân thời.
Ông thứ ba:
- Vỉa hè đi lại đông người
Có hai cụ móm đang cười... nhe răng.
Tới đây ba ông phá lên cười: “Ôi! Hay... hay quá. Nào dzô... dzô trăm phần trăm. Rồi, ta làm tiếp. Chủ quán, thêm 3 vại nhé!”.
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Rẻ
- Một người đàn ông keo kiệt nhất trên đời đã đi sắm quà Giáng sinh. Nhưng mọi thứ mà anh trông thấy đều quá đắt ngọai trừ một bình hoa giá 50 đô la được giảm xuống còn 2 đô la vì cái quai của nó bị gãy mất rồi.

Anh ta mua nó và bảo người bán gửi về cho bạn mình qua đường bưu điện để bạn anh ta ngỡ rằng anh ta đã mua nó với giá 50 đô la và nó đã bị gãy quai lúc chuyên chở.

- Một tuần sau lễ Giáng sinh anh ta đã nhận được thư cảm ơn của bạn mình, thư viết :

- Cám ơn bạn về chiếc bình hoa đẹp. Nó xinh đến độ bạn phải gói riêng từng mảnh cho mình.
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Vi Vu Với Đời
Có một ông 60 tuổi nọ, sau bao nhiêu năm cống hiến sức khỏe cho công việc và sự nghiệp, đến khi về già ông tích cóp được 1 số tiền kha khá, ông quyết định đi Thailand để cho biết chút "vi vu" với đời.

Sau khi xuống sân bay, ông ở 1 khách sạn. Ông ta hỏi anh bồi khu vực nào có "vui vẻ tươi mát", anh bồi chỉ dẫn ông tận tình.

Buồi tối, ông lên đồ láng "coóng" đi ra khu vực đó. Ông thấy 1 ngã ba trên có 2 tấm bảng chỉ về 2 huớng. Một tấm ghi là : "Dành cho nguời nhiều tiền", tấm còn lại ghi : "Dành cho nguời ít tiền".

Ông ta nghĩ : "Mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào đường dành cho nguời ít tiền vậy".

Ông cắm cúi đi đến cuối đườ ng lại gặp một ngã ba, trên đó có 2 tấm bảng chỉ về 2 huớng. Một tấm ghi : "Dành cho nguời trẻ", tấm còn lại ghi : "Dành cho nguời già". Thế là ông lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho nguời già, cắm cúi đi.

Ði đến cuối đuờng ông lại gặp một ngã ba, trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: "Dành cho nguời đẹp", tấm còn lại "Dành cho nguời xấu". Ông bụng bảo dạ : "Mình 60 rồi còn đẹp cái gì nữa chứ", thế là ông quẹo vào đường dành cho nguời xấu, vừa đi ông vừa tự động viên mình : "Sắp được huởng sung suớng rồi, ráng lên".

Ði đến cuối đuờng này, ông lại nhìn thấy một ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 huớng. Một tấm ghi: "Dành cho nguời dẻo dai và nhiều xí quách", tấm còn lại ghi: "Dành cho nguời hết xí quách". Ông tự nghĩ : "Mình già rồì làm gì còn xí quách nữa, mình chỉ ráng đi để tận huởng chút lạc thú cuối đời cho biết với nguời ta thôi mà", thế là ông rẽ vào đuờng thứ 2.

Ông buớc đi trên con đường với bao suy nghĩ tuởng tuợng ra cảnh vui thú …, nhưng khi đến cuối đường ông nhìn thấy chỉ có một tấm bảng treo thật cao. Ông lẩm nhẩm đọc :

"Ít tiền, già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi, quay về nhà đi … Ông Ngoại ! ".
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Thiên Đàng
Một cặp vợ chồng già trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, vi họ ăn uống theo chế độ và tập thể dục thuờng xuyên. Không may hai cụ qua đời do một tai nạn xe buýt.

Họ lên thiên đàng và được Thánh Pierre đón tiếp nồng hậu. Thánh Pierre đua hai nguời đi tham quan nhà bếp, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi tennis ... Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông hỏi Thánh Pierre :
- Chúng tôi có phải trả tiền các dịch vụ không ?
- Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà. - Thánh Pierre trả lời.

Đến giờ ăn, Thánh Pierre đưa hai cụ đến bàn bày thức ăn linh đinh. Cụ ông hỏi
- Tất cả các món ăn này đều miễn phí ?
- Tất nhiên. - Thánh Pierre trả lời.
- Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đuờng, cholesterol à ?
- Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đàng. Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không sợ bị béo phì, đái đuờng hay nhồi máu cơ tim ...

Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, và quay sang bà vợ quát to :
- Tất cả do lỗi của bà. Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hon 10 năm.
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Tư Bản , Vô Sản
Cu Tèo vừa đi học về, chạy vào hỏi Bố :
- Bố ơi, hôm nay con học về môn chính trị. Thế Bố giảng thêm cho con thế nào là thành phần Tư bản, thế nào là Vô sản, thế nào là Nhân dân nhé ?

- Đuợc, dễ lắm. Con cứ lấy thí dụ gia đinh mình đây này : Bố là nguời đi làm kiếm ra tiền thì Bố là thành phần Tư Bản. Mẹ con thì lo việc chi tiêu, lo đủ thứ cho nhà thì ví như là Nhà Nước. Chị vú đi làm công cho mình là thành phần lao động Vô Sản . Con thì đuợc mọi nguời lo chu đáo, vậy con là Nhân Dân. Còn Cu Tí em con, nó mới đẻ thì là Tương lai của tổ quốc. Con nghĩ thế thì con sẽ hiểu chính trị là gì ngay thôi !

Đêm hôm ấy, cu Tèo đang ngủ bỗng nghe tiếng Cu Tí khóc, bèn chạy sang phòng em thì thấy nó đã ị ra đầy tã lót . Cu Tèo chạy sang phòng Bố Mẹ thì thấy Mẹ đang ngủ say nên không muốn đánh thức. Chạy sang phòng vú em thì cửa phòng khoá chặt, cu Tèo ghé mắt vào ổ khoá thì thấy Bố đang nằm đè lên vú em trên giường.
Sáng hôm sau Cu Tèo bảo Bố : - Bố ơi, con hiểu thế nào là chính trị rồi !
- Ừ, thế con nói thử Bố xem nào !?
- Đây nhé, theo như tình thế nhà mình đêm hôm qua thì thành phần Tư Bản đè nén triệt để thành phần Vô Sản, trong khi đó thì Nhà Nước ngủ say như chết, bỏ Nhân Dân bơ vơ, còn Tương lai của tổ quốc thì đang bị ngập chìm trong giường tèm lem đầy ... "kít" !!!
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests