Thơ Quê Hương

Thơ nhạc trữ tình, thơ nhạc lính, video...
quaichao
Posts: 1186
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »

Image

Bài Thơ Gởi Mẹ

(Gởi về Mẹ Việt Nam và Đồng Bào Việt Nam thân mến với tất cả lòng thương nhớ
và lời cầu chúc thành công trong cuộc đấu tranh Tự Do Dân Chủ của Quê Hương)

Mẹ ơi lại một mùa xuân đến
Lại một mùa xuân cách núi sông
Mấy chục năm trời xa Mẹ thế
Con buồn ghê lắm. Mẹ buồn không ?
Mẹ buồn, mắt tím màu thương nhớ
Những đứa con đời như nhánh sông
Như cánh lá rơi mùa lốc cuốn
Như chim mất tổ giữa muôn trùng
Thương con, mẹ hẳn chan hoà lệ
Nước mắt từ tim buốt tận lòng !
Tiếng khóc phải buồn như tiếng thở
Của đời chìm đắm cảnh lao lung
Của người ở lại trong hờn tủi
Của kẻ ra đi giữa mịt mùng
Con thấy Mẹ buồn, con khổ lắm
Khổ vì con để mất non sông...
Khổ vì con thấy quê yêu dấu
Quằn quại đau thương giữa bão bùng !

*
Mẹ ơi, lại một mùa xuân đến
Con phải làm gì cứu núi sông !
Con phải - Mẹ ơi - con phải rửa
Mối hận tan nhà, hận quốc vong !
Mối hận còn chồng thêm nỗi nhục
Tha hương, nhục ấy đắng bên lòng !
Giặc kia còn đó, con còn phải
Mài kiếm bên trời cứu núi sông !
Từ buổi mất đi rừng núi cũ
Mùa xuân phục quốc vẫn chờ mong
Tình yêu đất nước, tình dân tộc
Đã thắp trong con ngọn lửa hồng
Mong ngọn lửa kia cùng biển lửa
Soi đời, xoá xạch mọi xiềng gông !

*
Mẹ ơi, lại một mùa xuân đến
Xuân gợi mơ xưa, giấc mộng lòng
Mộng cưới cô nàng bên xóm Hạ
Mộng thành chiến sĩ giữ non sông
Giang tay ôm trọn vòng quay đất
Bốn biển tung hoành mộng kiếm cung
Nhưng Tháng Tư đen tan vỡ hết
Tháng Tư hoa nụ nát từng bông !
Tháng Tư, ngã xuống đời oan nghiệt
Ai giết đời trai tự vỡ lòng !?
Thôi, đứng dậy cười, lau nước mắt
Rồi đem lòng trải với non sông
Nếu tầm tay với chưa dài đủ
Con cháu mai này sẽ tiếp công
Thà rách mà làm Người Tị Nạn
Cho tình sông núi mãi tình trong
Đấy, lời Mẹ dặn, lời tâm huyết:
"Chớ bán quê hương, phản giống dòng !"

*
Mẹ ơi, lại một mùa xuân đến
Và muà xuân đến chẳng chờ mong !
Tri kỷ, chân tình, ai đấy nhỉ
Giữa đời điên đảo đứa thành ông ?
Giữa thời nhân nghĩa là ngu dại
Phá sản lương tâm, khánh kiệt lòng
Lúc bước chân đi con đã biết
Xảy đàn, tan nghé, chợ chiều Đông
Nhưng không ngờ được rằng phiên chợ
Buồn đến đau thương, đến não nùng
Phiên chợ khối người rao bán đấy
Nhưng toàn viễn tưởng với hư không!
Cái con cần đó, tìm không thấy
Chỉ thấy nhân gian rất mịt mùng
Chỉ thấy lòng đời là hạn hẹp
Tình đời có thủy lại vô chung!
Thấy con, mái tóc màu sương tuyết
Mà nợ giang sơn vẫn chất chồng
Và vẫn từng đêm ngồi đối vách
Từng đêm thao thức với non sông
Từng đêm rồi lại từng đêm thế
Non nước trơì ơi vẫn khốn cùng
Non nước khi không còn ác thú
Quốc thù, thưa Mẹ, mới là xong!
Một ngày, con nghĩ, không xa, sẽ
Thấy lại huy hoàng cảnh núi sông
Thấy được nhân tài trong bốn cõi
Góp vào tim óc, góp vào công
Góp hồn xây lại căn nhà Mẹ
Cho nắng mùa xuân lại nắng hồng
Cho lá thư xuân con gởi Mẹ
Xanh tình núi biếc, thắm tình sông
Và vui như pháo đêm trừ tịch
Hiển hách mùa xuân của chiến công!
Con sẽ quì hôn dòng quốc sử
Hôn mà nước mắt cứ rưng rưng
Mẹ ơi, con sẽ cầm tay Mẹ
Để hát vang lên khúc nhạc mừng
Tiếng hát quốc ca chào đất nước
Cờ Vàng rộn rã gió bay tung !

*
Mẹ ơi, lại một mùa xuân đến
Xuân chốn tha hương quá lạnh lùng
Tống cựu nghinh tân ai đó nhỉ
Mà con với một ngọn đèn chong
Xuân con không có mai, đào nở
Nhưng có Quê Hương ngự giữa lòng
Có bóng Cờ Vàng trong bóng Mẹ
Có ngày rực rỡ của non sông
Có con bay giữa đàn chim Việt
Về dựng giang sơn cõi Lạc Hồng!

Ngô Minh Hằng
hoanghoa
Posts: 2258
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


MÓN QUÀ XUÂN XIN GỞI VỀ ĐẤT MẸ



(Bài thơ này, xin được là món quà xuân, gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam , quốc nội và hải ngoại)


Lòng đất Mẹ , những mầm xanh đang lớn
Đang chuyển mình cho lịch sử gấm hoa
Cho tương lai, cho nòi giống, sơn hà
Được rạng rỡ và muôn đời vinh hiển

Kìa, sóng bạc, hỡi linh hồn của biển
Hỡi núi cao, rừng thẳm, hỡi sông dài
Đứng lên nào, cùng sát cánh chung vai
Mà gánh vác, rửa oan hờn đất nước !

Mà dựng lại cho đời gương aí quốc
Tấm gương hùng, này, Nguyễn Huệ, Trưng Vương
Lê Lợi, Ngô Quyền, Hưng Đạo, Trinh Nương
Những Nguyễn Trãi, Đặng Dung, Trần Quốc Toản !

Trước chướng ngại, xin thêm lòng can đảm
Kìa, nhìn xem, bạo chúa giữa ngai vàng
Tham ác, độc tài, hung hiểm, dã man
Đưa tổ quốc vào trường thiên thống hận

Máu đã thấm, đang nẩy mầm trong đất
Xương đã đầy, trắng rợn đỉnh non xanh
Dân tộc đau thương, quê mẹ tan tành
Đâu đảo Hoàng Sa, Nam Quan, Bản Giốc ?!

Có thể nào chỉ mình ta hạnh phúc ...
Khi anh em ta khốn khổ, dập vùi ???
Một ngựa đau, tàu bỏ cỏ, không vui
Huống chi đó, đồng bào, chung Mẹ Việt !

Thì đồng loạt, hỡi anh hùng hào kiệt
Hỡi đảng viên bất khuất, giống Tiên Rồng
Hãy vùng lên mà giải cứu non sông
Vì chính nghĩa, công bằng, vì nhân bản !

Để thế giới thấy rằng ta khao khát
Khao khát TỰ DO, khao khát NHÂN QUYỀN !
Khi đuốc thần màu nhiệm sáng bừng lên
Sẽ thức tỉnh lương tâm người bốn cõi

Nhà ta cháy, ta chữa đi, đừng đợi
Ta chữa rồi, người sẽ tiếp tay ta !
Hãy tin rằng chính nghĩa phải thăng hoa .....
Quà xuân đấy, xin gởi về đất Mẹ



Ngô Minh Hằng
Last edited by hoanghoa on Thu Sep 17, 2009 8:20 pm, edited 2 times in total.
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

Lục bát mẹ

Những câu lục bát ngày xưa
Mẹ ngồi mẹ hát gió lùa năm canh
Ru cho chiếc lá rất xanh
Ru cho cái vỡ lại lành, vẹn nguyên
Những câu ca buổi đầu tiên
Dạy con biết đứng thẳng lên làm người.

À ơi, lục bát một đời
Mỏi mòn mẹ hát bên trời xa xăm
Ru con trăng biết tròn rằm
Ru hoa cải nhớ rau răm mà về.

Con từ câu hát con đi
Lớn thì có lớn, khôn thì chẳng khôn
Nhiều khi gối mỏi chân chồn
Một mình nhớ mẹ, lòng buồn rưng rưng.

Chợt thương lục bát vô cùng
Thương đời mẹ những gian truân tháng ngày…


Mai Hà Uyên
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Image



Thành Phố Mẹ



Cali có Little Sài Gòn
Paris có Sài Gòn Phố không em?
mà dẫu có một Sài Gòn ở đó
cũng chỉ là thành phố mượn tên

để mỗi lần gọi lên là nhớ
Sài Gòn - thành phố Mẹ phía bên kia
(bên tuổi trẻ đã buồn chia máu lệ
bên niềm vui chỉ để kể người nghe

vui như lá me bay trong chiều mưa tháng Hạ
có phượng hồng cài mái tóc yêu thương!)
ôi nỗi nhớ viết sao vừa giấy mực
khi tim ta thổn thức nhớ Sài Gòn!

Chừ em bước trên một thành phố mới
có những con đường mang tiếng nói Việt Nam
(những con đường cũng chỉ là khuôn mặt
tình những con đường ở trên đỉnh hồn ta!)

Em hãy nhớ, thành phố mình đang sống
cũng chỉ là một góc cuộc đời qua
ngày luyến nhớ Paris, Cali, Newyork
có bằng đêm em khóc nhớ Sài Gòn?

thành phố Mẹ chúng ta bên kia biển
những con đường Nguyễn Huệ, Hùng Vương
những tên gọi Bạch Đằng, Bến Nghé...
giữa đời ta là cả một trời thương!

Sài Gòn đó, Sài Gòn bên kia biển
không phải một thời, mà mãi ngàn đời
trong tim người, Hòn Ngọc Viễn Đông
trong Việt Nam, Sài Gòn bất diệt!


Cao Nguyên
Last edited by tiendung on Thu Sep 17, 2009 8:12 pm, edited 1 time in total.
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »



Image

CÓ PHẢI TÔI KHÔNG?

Có người gửi tôi tấm hình trên mạng
cô gái Sài gòn áo trắng khăn tang
đi trong Sài gòn bốn mươi năm cũ
cô gái trong hình có phải tôi không?

Ô hay tại sao tự nhiên tôi nhận
Sài gòn cả trăm cô gái giống tôi
cả ngàn khăn tang trên đầu góa phụ
góa phụ còn hồng một vệt son môi

Ô hay tại sao tự nhiên tôi chối
Sài gòn ngày ấy trắng toát khăn tang
những cô trẻ lắm mắt đầm đìa lệ
theo tay ai dắt đi vào nghĩa trang

Sài gòn bây giờ khói nhang đã tắt
góa phụ ngây thơ tóc đã phai xanh
nhìn lại tấm hình nhận ra cô gái
khẽ gọi tên cô "Trần Thị ChiếnTranh".


Trần Thi Chíên Tranh
hoanghoa
Posts: 2258
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


TÔI ĐÃ KHÓC

Tôi đã khóc từ khi rời lòng mẹ
Sợ hay mừng đời đã tiếp nhận tôi
Và từ đó một hình hài nhỏ bé
Lớn khôn dần ngọt sửa mẹ, thơm nôi

Tôi đã khóc mẹ dãi dầu cơ cực
Vì cha còn nặng nợ bước chinh nhân
Nghĩa hy sinh trong tim người thắm rực
Dưỡng dục con, còn lận đận nuôi chồng

Tôi đã khóc mẹ ra đi vĩnh viễn
Bởi giặc về cày tan nát xóm thôn
Những đạn pháo vô tình gây tai biến
Người đớn đau oằn oại trút linh hồn

Tôi đã khóc tối Ba Mươi hôm đó
Tháng Tư buồn vụn vỡ Bảy Mươi Lăm
Những con tàu vượt trùng dương sóng gió
Chở bao người mang thống khổ hờn căm

Tôi đã khóc được tin anh ngã gục
Trong trại giam cải tạo ở miền Trung
Mười mấy năm, niềm tin không rã mục
Chí kiên cường khó lay động chuyển rung

Tôi đã khóc cảnh quê nhà điêu đứng
Mỗi địa danh mang chiến sử oai hùng
Đã bao đời ông cha ta gầy dựng
Nay còn chăng những hoang phế tàn vong

Tôi đã khóc suốt quãng đường lưu lạc
Khóc cho người và khóc cả cho tôi
Bao tang tóc, bao lầm than dân tộc
Đoạn trường nầy còn khóc mãi khôn nguôi.


Dư Thị Diễm Buồn
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

NGƯỜI TÙ GIÀ KỂ CHUYỆN

Anh chị em ơi
Năm nay tôi gần bảy chục
Bị tù vì yêu tự do
Tự do
Tự do
Tự do
Nhắc mãi trở thành nhàm chán
Nhưng lòng vẫn muốn hô to
Tự do
Tự do
Tự do
Anh chị em ơi
Ðừng hỏi vì sao tôi gầy
Ðôi mắt vẫn là cửa sổ
Mở ra một hồn đắng cay
Cơm ăn mỗi bữa đếm từng hạt
Mộng lớn đêm nào cũng gối tay
Không có ăn thì người ta ngắc ngoải
Không có không khí người ta chết ngay
Không có tự do người ta vẫn sống
Nhưng đời ngựa kéo trâu cầy
Tôi không phải là con tắc kè đổi sắc
Ở gần cây lá thì xanh
Bò trên mặt đất lại đỏ
Giống y như cỏ đuôi chó
Gió chiều nào ngả theo chiều ấy
Còng lưng uốn lưỡi
Sao cho người gật đầu khen ngoan
Tôi cũng chẳng phải là giò lan
Chịu dãi dầu gió sương để thơm ngát hương
Tôi chỉ là người thích ăn cơm
Tôi chỉ là người thích mặc áo
Cơm áo do mình làm ra
Không quỳ không lạy người ta
Ðể áo cơm mình no ấm
Hạnh phúc không phải là người
Cúi hôn chân người
Ðể được một chút cơm thừa canh cặn
Tôi chỉ muốn làm một ông già
Muốn ho lúc nào thì ho
Tôi không muốn được ăn no
Mà thấy người ta mình chẳng dám ho
Tự do
Tự do
Tự do
Anh chị em ơi
Không hiểu vì sao
Tự nhiên tôi muốn sống
Sống cho ra sống
Còn bây giờ chỉ là tồn tại
Sống mà như chết chưa chôn mỗi ngày
Tuổi già sức yếu
Run chân tay
Ði đứng không ngay
Nhưng tôi hiểu thế nào là sự thẳng thắn
Tự do
Tự do
Tự do
Cái quyền không ai có quyền chiếm đoạt
Cần hơn cả hơi thở
Cần hơn cả hột cơm
Nếu không
Tôi chỉ là con vật
Anh chị em ơi
Tôi xin nói thật
Ðâu phải vì già quá mà tôi không sợ chết
Bất cần đời
Tôi thương nhà tôi lắm
Nước mắt chỉ muốn rơi
Tôi yêu căn phòng
Ở đấy
Nhà tôi thường nằm khóc
Rồi những tiếng khóc khác vang lên
Tiếng khóc giận hờn của người đàn bà
Ðành yên lặng
Nhường chỗ cho con cháu khóc
Khóc chào đời
Khóc nhớ người
Thương Chúa bị đóng đinh vì người
Anh chị em ơi
Tôi không đủ chữ nghĩa
Nên thư nào gửi nhà tôi cũng ngắn
Mình cứ tin tôi
Nơi nào có thể đứng được thì không ngồi
Nơi nào có thể đi được thì không đứng
Hãy đứng dậy anh chị em ơi
Làm việc tốt không bao giờ muộn cả
Hãy bay đi về phía mặt trời
Bằng trái tim ta rực lửa
Vấn đề không phải là can đảm
Mà vì mục đích làm cho ta can đảm
Nếu mục đích không xứng đáng
Thì sự can đảm chỉ làm cho người ta kinh ngạc
Thay vì khâm phục
Anh chị em ơi
Làm sao chúng ta có thể trả lời cho con cháu
Ngày mai
Về một câu hỏi rất giản dị
Sống để làm gì?
Nếu chính chúng ta hôm nay
Không biết làm gì để sống
Tôi với họ như hai kẻ đấu súng
Sau khi bắn trượt
Tôi không thể quay lại van xin kẻ thù
Cái đất nước mà người ta không hiểu
Cứ cúi đầu nhắm mắt tuân theo
Là đất nước tồi
Ðất nước chúng ta vốn là một chiếc nôi
Nơi mà mọi lòng hòa thuận đều vui sống
Tại sao hôm nay chúng ta không được sống
Khóc hay cười
Câm hay nói
Ðều theo lệnh một người
Anh chị em ơi
Im lặng lâu dần hóa ra ngu
Gần bảy chục năm nay tôi đã im lặng
Tưởng im lặng là khinh bỉ
Có biết đâu vì sợ hãi nên câm
Vì cầu an tôi đã xoay lưng lại sự thật
Làm ra vẻ đạo đức khinh đời
Giữa lúc người ta cố tình gieo sương mù vào
Trí tuệ con người
Ðang bị cảnh túng thiếu cô đơn đè nén
Trùm lên đầu con người những mắt xích
Của sự dốt nát
Sống bằng sợ hãi
Ðể phục tùng tội ác
Anh chị em ơi
Có đêm anh bạn kể chuyện
Nói về ông Ma-ki-a-ven, a - viết gì đó
Bảo: Khi người ta chặt đầu người
Cái đầu còn quay lại cám ơn mãi không thôi
Thế mới là làm chính trị
Tôi ít học quá nên không kịp suy nghĩ
Lòng bỗng đau như người cha nghe tin con gái
Phải làm đĩ để nuôi em
Ðã có bao nhiêu người như thế nhỉ?
Cám ơn ma quỷ đời đời
Có thể không bao giờ tôi mở
Nhưng căn phòng của tôi phải có cửa sổ
Có thể tôi không dùng đến
Nhưng đời tôi phải có tự do
Tự do
Tự do
Tự do
Hãy bắt đầu bằng việc
Không để ai suy nghĩ giùm mình
Anh chị em ơi
Xin nghe tôi một điều nữa thôi
Chúng ta bực mình khi thấy người khác
Lục lọi đồ đạc của mình
Có lý nào chúng ta lại làm thinh
Khi người ta lục lọi một thứ
Quý hơn cả đồ đạc
Quý hơn cả tự do
Ðó là tâm hồn con người!
Tự do
Tự do
Tự do
Tại sao tôi lại khóc
Có phải vì củ sắn nướng chiều nay
Chưa kịp chín
Mà lòng đói quá cứ bâng khuâng
Hay nỗi nhớ thương bạn bè
Ðã làm khổ tôi cả buổi chiều nay
Khi đi qua vũng lội
Thấy bóng tóc mình mây trắng bay
Phải nói cho con cháu biết
Phải nói cho con cháu hay
Tự do hay là chết
Chết hay là tự do

NGUYỄN HỮU NHẬT
hoanghoa
Posts: 2258
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image

MÙA THU HOA BƯỚM QUÊ TÔI


Thu về, tôi nhớ quê tôi qúa
Quê thuở vào thu nắng ửng vàng
Đàn bướm yêu đời khoe cánh mỏng
Nhởn nhơ bay lượn khắp thôn trang

Như thơ, cánh bướm đi tìm mật
Trong những đài hoa nhụy ngọt lừ
Nghiêng mắt ngây nhìn chàng bướm trẻ
Hoa cười với bướm, nụ vô tư ...

Quê tôi hoa bướm là như thế
Đẹp đến vô cùng một bức tranh
Nhưng một muà Thu hoa bướm khóc
Muà Thu, ai xé mộng an lành !!!

Mùa Thu, từ đấy là tai họa!
Cách mạng làm quê bặt tiếng cười
Đá núi, cây rừng không tiếng thở
Chỉ còn tiếng lệ tủi hờn rơi....

Mùa Thu vẫn đến trên màu lá
Nhưng bướm, nhưng hoa đã rã tàn
Đã dưới hoang mồ oan ức chết
Bởi lời lừa mị: Cứu Giang San !

Giang san, bảo cứu mà chia cắt
Đất, biển, dâng cho lũ cộng Tàu
Giải phóng: nhà tù xây khắp nước
Hòa bình: dân tộc lại hờn đau !

Đã hơn ba chục muà Thu chết
Hoa bướm thiêng ơi, thức dậy nào !
Hỡi những hoả sơn, hồn chính khí
Đến hồi lửa rực, ngất trời cao !

Lửa ơi, đốt sạch đi tàn bạo
Dựng lại tình quê ngát bốn mùa
Để lối Thu về, hoa bướm mộng
Hoa cười với bướm: Nụ cười xưa !...



Ngô Minh Hằng
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Image


Quê ơi !


Nắng vàng rãi...rơi xuống chiều thương nhớ
Một bóng quê trong cùng tận tâm hồn.
Tóc pha sương dăm sợi lắm bồn chồn...
Nỗi mong ngóng về chân trời xa tắp.

Quê ! Quê ơi...
có điều gì được mất ?
Khi tháng ngày cứ vùn vụt trôi qua.
Ta vấp ngã giữa sáng_chiều_đôi nhánh...
Được gì không...vừa sớm đã xế tà ?

Cũng mong níu cuộc đời ta xa ngái...
Rồi bâng khuâng trong vũng nhớ hoàng hôn.
Ban mai đến, hạt nắng vàng lấp lánh...
Sao mịt mù bao nông nổi dại_khôn ?
...

Quê ta đó...
Ân tình cao vời vợi.
Bóng Mẹ già lủi thủi buổi chợ trưa
Manh áo cũ, vai sờn bao mảnh vá...
Rưng rức lòng ta...biết nói sao vừa !
...

Dòng sông in...bóng dừa nghiêng theo nắng
Con đường làng văng vẳng điệu ầu ơ...
Đồng lúa xanh thắm giọt mồ hôi Mẹ

Quê !...
Quê ơi !
Ta nhớ đến bao giờ ?

Tú_Yên
nuoclanh
Posts: 163
Joined: Wed May 30, 2007 12:09 pm
Contact:

Post by nuoclanh »

[flash width=480 height=385][/flash]




[flash width=480 height=385][/flash]


[flash width=480 height=385][/flash]


Ngàn Năm Thăng Long

Đêm nay Hà Nội nhớ Thăng Long
Nhớ thời Vua Lý thêm đau lòng
Năm mươi tư Rồng rơi nước mắt
Tiễn dân miền Bắc ra biển Đông



Tết Mậu Thân đỉnh cao tội ác
Gia Hội chôn sống Huế điêu tàn
Khe Đá Mài Phú Thứ Đồi Cát
Thương xót dân Rồng cũng chịu tang



Sau Đà Nẵng Sài Gòn thất thủ
Di tản vào châu thổ Cửu Long
Bảy mươi lăm Rồng không về nữa
Bay với thuyền nhân ra biển Đông



Đại La thành dựng tượng Lê Ninh
Bá Bạch Quân Thủ Đức hành hình
Ven sông Hồng dân oan đói khổ
Rời Hoa Lư về núi Chí Linh



Nam Quan mất Chi Lăng bỏ ngỏ
Bát men Ngọc Lý cống Bắc triều
Hà Hồi im tiếng trống Ngọc Lũ
Bản Giốc thác buồn nghe quốc kêu



Lê Chiêu Thống thờ trong Văn Miếu
Mưa Hồ Gươm mặn cát Hoàng Sa
Sóng Bạch Đằng khóc voi Trưng Triệu
Cao Nguyên rước Mã Viện vào nhà



Bịt mắt bưng tai giam tiếng nói
Uốn bút đẽo lưỡi giả bồ câu
Tẩy não buộc con người gian dối
Vệ binh Mao quý hơn đồng bào



Ai rao bán trẻ con phụ nữ
Thế giới nhìn Việt Nam hôm nay
Xuất cảng lao nô đảng tỉ phú
Quan tham ô bắt dân kéo cày



Án tù chồng chất tội yêu nước
Công lý phi nhân luật bạo quyền
Phá nghĩa trang đấu tố liệt sĩ
Địa ngục chết còn muốn dựng lên



Gió đông buốt lạnh tù Thanh Cẩm
Hỏa Lò nóng cháy rừng U Minh
Long Khánh Hàm Tân qua Suối Máu
Ba Sao Thanh Liệt tới Hoàng Liên



Từ chốn lưu đày nhớ Thăng Long
Bà Huyện Thanh Quan cũng đau lòng
Nhớ bạn tù chết trong ngục tối
Nhớ người thân mất tích biển Đông



Từ Ngô Quyền tới Trần Hưng Đạo
Bao thế hệ bồi đắp cõi bờ
Có Lê Lợi Nguyễn Trải Nguyễn Huệ
Và Nghĩa Sĩ Việt Nam Tự Do



Trương Định Đề Thám Phạm Hồng Thái
Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu
Nguyễn Thái Học Cô Giang Cô Bắc
Nguyễn An Ninh và Tạ Thu Thâu



Nguyễn Trung Trực Kiên Giang Nhựt Tảo
Ngụy Văn Thà chết cho quê hương
Mơ Rồng về bay ngang quần đảo
Mơ Gánh Hàng Hoa khắp nẽo đường



Cảo thơm hương sắc vườn Văn Hiến
Chu Văn An và Lê Quý Đôn
Sương Nguyệt Ánh và Đoàn Thị Điểm
Nguyễn Du Đồ Chiểu Hồ Xuân Hương



Hà Nội không chỉ nhớ Thăng Long
Nhớ Sài Gòn Huế nhớ Hải Phòng
Nhớ Công Nhân Thanh Nghiên Thanh Thủy
Anh chị em bạn tù bất công



Bà Mẹ nói con tôi vô tội
Khi điểm mặt đảng xã hội đen
Uất ức biển ta ơi con viết
Quân sát nhân thái thú ngụy quyền



Nửa thế kỷ ngồi canh ngọn nến
Dung nhan em có bớt hao gầy
Từ buổi kinh đô bị giặc chiếm
Cành Nam bốn mùa chẳng đổi thay



Hà Nội con tin nhìn qua đêm
Trăng xưa thôi chải tóc trước thềm
Quanh Trụ Đồng công an tuần rảo
Em ơi Chim Việt có bình yên



Đêm nay Hà Nội nhớ Thăng Long
Biết Vua thời Lý cũng đau lòng
Người đi dưới ánh sao Khuê đó
Vững tin nơi Hồn Thiêng Núi Sông.

Nguyên Hoàng Bảo Việt
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests