Tạp Ghi

hoanghoa
Posts: 2259
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by hoanghoa »

Một nửa nước vui, một nửa nước buồn!

Image
Cuộc bầu cử tổng thống đã gây chia rẽ sâu sắc trong lòng người dân Mỹ. (Hình minh họa: YouTube Sky News Australia)

Tạp ghi HUY PHƯƠNG
Ba mươi năm sau ngày Bắc Việt chiếm miền Nam, trong một bài báo, cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đã nói về ngày 30 Tháng Tư rằng “người Việt Nam cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều sự mất mát. Vì thế một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại theo các lối cũ vẫn làm sẽ có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn!”

Bằng cách nói như thế, rồi đây sau khi có kết quả bầu cử Tổng Thống, Hoa Kỳ cũng sẽ có một nửa nước vui, một nửa nước buồn!

Đây là cuộc bầu cử mà tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đạt mức kỷ lục chưa từng thấy, kể từ năm 1900, với cả hai ông Joe Biden và Donald Trump đều nhận hơn 70 triệu lá phiếu.
Cũng vì dịch cúm Vũ Hán, đến ngày 27 Tháng Mười, khoảng 70 triệu cử tri Mỹ đã đi bầu trước, tương đương với khoảng 50% tổng số cử tri bỏ phiếu năm 2016. Một ví dụ về sự nhiệt tình cho vụ bầu cử năm nay, là cử tri tại tiểu bang Georgia “đã háo hức, có mặt đông đảo trước các phòng phiếu, trước cả bình minh. Cử tri xếp hàng dài, tôn trọng khoảng cách do COVID-19, và nhiều người phải chờ gần 8 tiếng để được bỏ phiếu.”

Đồng ý là vì bệnh dịch, không ai muốn chờ đến ngày phòng phiếu mở cửa phải tiếp xúc với đám đông, nên người ta muốn gửi lá phiếu của mình qua đường bưu điện, nhưng chính là vì tình hình đất nước và đường lối chủ trương của hai ứng cử viên, tương đối khác biệt, đối chọi nhau, năm nay người Mỹ đã nhiệt tình xử dụng lá phiếu của mình, hy vọng sự đóng góp của mình sẽ thay đổi vận mệnh của đất nước.

Do đó người ta nhiệt tình cả lối bênh vực ứng cử viên của mình, dẫn đến những sự xung đột ngoài đường phố, hay đem lại sự chia rẽ sâu sắc bên trong mỗi gia đình, và ai cũng hy vọng phe cánh của mình chiến thắng. Trong đêm 3 Tháng Mười Một, hàng triệu người Mỹ đã trắng đêm không ngủ, ngồi trước chiếc TV để chờ kết quả.

Nhưng rõ ràng là cuộc bầu cử không thông suốt như người ta mong đợi. Nhiều vụ kiện tụng đã xẩy ra. Nhiều vụ xuống đường tố cáo nhau. Người trong cuộc lòng như lửa đốt. Một nửa nước lo âu: “Tình hình này, liệu có đảo ngược được không?” Một nửa nước “coi như kết quả đã xong!”

Tình hình hậu bầu cử Mỹ chủ đề của nhiều tờ báo Pháp hiện nay. Chiến thắng của ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden được truyền thông loan báo, nhưng ảnh hưởng và sức “công phá” liên tục của tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump cũng làm cho quần chúng Mỹ quan tâm.

Nhật báo Le Monde có bài phân tích đáng chú ý của nhà báo Alain Frachon mang tựa đề: “Kết quả bầu cử cho thấy một điều duy nhất là tâm hồn nước Mỹ đang trong cơn sóng gió!”

Trước cuộc bỏ phiếu, một số người quan niệm cuộc bầu cử này là để khôi phục lại tinh thần của nước Mỹ và đây là cuộc cạnh tranh để tìm kiếm một “bản sắc” chung cho nước Mỹ, chứ không phải cuộc cạnh tranh giữa hai đường lối cách biệt. Nếu đứng trên quan điểm này, sẽ không có ai là người chiến thắng. Cho dù bên Dân Chủ thu được nhiều phiếu phổ thông hơn, Joe Biden được nhiều phiếu đại cử tri hơn, nước Mỹ hiện nay cũng đang ở vào tình trạng bị phân hóa hết sức sâu sắc. Nói chi đến cộng đồng người Mỹ đang chia rẽ, mà ngay trong gia đình chúng ta, cơn sốt “Cộng Hòa- Dân Chủ” phải chăng vẫn đang còn âm ỉ.

Nước Mỹ cho đến hôm nay, sau 27 ngày bầu cử tổng thống, chúng ta vẫn chưa biết ai là người chính thức đắc cử. 27 ngày rồi, thay vì chỉ cần một đêm để biết ai là tổng thống được bầu, cả nước vẫn còn những người sốt ruột, lo lắng, chờ đợi, thậm chí “chửi thề” vì thương vì ghét.

Yêu thương đã làm người ta đau khổ, mà thù ghét cũng làm người ta khổ đau không kém. Nhưng những ai biết “không phàn nàn,” những ai biết “buông bỏ” thế sự ngoài tai hẳn là những người sung sướng.

Hẳn chúng ta đã nghe đến thành ngữ “ngu si hưởng thái bình.” Sống ngu ngơ, không cá tính, chẳng lập trường; không tranh luận mà cũng chẳng ý kiến, phải chăng như vậy chẳng bao giờ bị tổn thương, bất bình. Trái chúng ta khổ vì ước muốn, có hy vọng mà không đạt được, có lo âu mà không vượt qua nổi, đã trãi qua thời gian bị mất ngủ, tức giận, dằn vặt, hành hạ tinh thần và thể xác của mình.

Nước Mỹ đã kêu gọi các phe phái “không phải là kẻ thù” mà chỉ là “những đối thủ chính trị”. Joe Biden đã phát biểu: “Chúng ta phải ngừng đối xử với những đối thủ của mình như kẻ thù. Chúng ta không phải kẻ thù. Chúng ta là những người Mỹ.”

Trong gia đình, chúng ta không bao giờ có những đối thủ chính trị, mà chỉ có những người khác quan điểm, nói bình dân ra là yêu và ghét, được thể hiện qua những lá phiếu đã bỏ, và bây giờ là sự trông đợi kết quả của lá phiếu mình đã bầu.

Lễ Tạ Ơn đã qua, Giáng Sinh sắp tới, mong rằng chúng ta sẽ có mật ngọt cho những ngày vui cuối năm chứ không phải đắng cay cho thất vọng.

Hy vọng kết quả bầu cử tổng thống đêm nay không thay đổi được hương vị của ly cà phê sáng mai trong tay của bạn.

Ngày tôi mới đến Mỹ, nghe người ta nói ở đây, Cộng Hòa hay Dân Chủ thì ai cũng lo cho nước Mỹ, không ai vì đảng mà bỏ đất nước, tôi cũng hy vọng như vậy.

Đâu đây tôi đã nghe những tiếng nhạc mừng Giáng Sinh! Vào thời điểm này, hy vọng dấu ấn Dân Chủ, Cộng Hòa không còn lấn cấn trong tâm trí. Dù có một nửa nước vui, một nửa nước buồn, chúng ta ai cũng cần một một giấc ngủ bình an, để sáng mai thức dậy, còn sống cho đời sống trước mắt!
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by lengoi »


‘Fake news’ của Trump và ‘phản động’ của CSVN


Võ Ngọc Ánh

Những gì không có lợi cho Tổng Thống Donald Trump đều là “fake news,” xem ra chẳng khác mấy việc bất kỳ ai không ủng hộ hoặc không nghe theo Cộng Sản đều là “phản động.”

Image
Tổng Thống Donald Trump trong cuộc nói chuyện với các phóng viên bên ngoài Tòa Bạch Ốc , đã chỉ tay và gọi NBC News là “fake news.”
(Hình: Alex Edelman/AFP via Getty Images)
Điều này đang đúng với khá nhiều người Việt và dễ dàng nhận thấy nó qua cách họ ủng hộ Tổng Thống Donald Trump trước và sau bầu cử Mỹ, đặc biệt là những người ở trong nước.

Đánh mất khả năng tư duy

Gần ba tháng trước, một sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ đã nhận xét với tôi về bản án dành cho những người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, “Bản án như vậy là đáng đời cho những kẻ thích khủng bố.”

Sinh viên này đang học năm thứ ba tại Đại Học Quốc Tế ở Sài Gòn thì sang Mỹ du học.

Lời nhận xét của bạn trẻ này hoàn toàn khớp với việc bóp méo bản chất vụ việc qua các phương tiện báo chí của nhà nước, cùng đội ngũ dư luận viên trên mạng và qua cách bạn này vẫn đọc báo, nghe đài trong nước.

Câu chuyện trên cho thấy ngay trong một thế giới mở, được kết nối toàn cầu thì việc lặp lại thông tin không phản ánh đúng bản chất sự việc một cách liên tục, trên nhiều phương tiện của chế độ Cộng Sản vẫn luôn tỏ ra hiệu quả.

“Nếu bạn nói một lời nói dối đủ lớn và tiếp tục lặp lại nó nhiều lần, mọi người cuối cùng sẽ tin vào điều đó” (If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it).

Câu nói được trích dẫn nhiều nơi này được cho là từ Joseph Goebbels, bộ trưởng Bộ Tuyên Truyền của Đức Quốc Xã.

Tuy nhiên, tôi không tìm thấy một tài liệu tiếng Anh nào đủ đáng tin cậy để chứng minh Joseph Goebbels nói nguyên văn như thế. Dù vậy, có thể ông ta đã trình bày những ý tưởng tương tự.

Nhưng, dùng sức mạnh của bộ máy cai trị để đánh tráo sự thật bằng những lời giả dối với mục đích đè bẹp đối thủ, lừa dối người dân; tô hồng chế độ, biện minh cho giới cầm quyền… thì chủ nghĩa Cộng Sản và thể chế Xã Hội Chủ Nghĩa mới thật sự là “bậc thầy.”

Tuy nhiên, tại một đất nước dân chủ hàng đầu thế giới, bốn năm qua Tổng Thống Donald Trump cũng đang thể hiện điều này “một cách xuất sắc.” Bất kỳ bài báo, thông tin nào không có lợi đều được ông Trump dán nhãn “fake news.” Chữ “fake news” được ông Trump dùng liên tục, ở tất cả mọi thông tin bất lợi cho bản thân ông.

Điều này tạo kết quả với những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, tin tức không có lợi cho ông đều trở thành “fake news.”

Việc tiếp nhận thông tin một cách lười biếng, không đặt ra câu hỏi nghi vấn, chọn thông tin làm hài lòng tình cảm dễ khiến người nhận mất khả năng tư duy, phản biện, truy tìm sự thật để có được nhận xét đúng sự việc trước sự nhiễu loạn thông tin.

Tin giả biện minh cho mục đích

Tuần trước một người quen ở tiểu bang Georgia gởi cho tôi một tấm ảnh trong đó Tập Cận Bình đang cầm cái dây, đầu kia được tròng vào cổ Joe Binden đang quỳ kiểu bái gối. Anh này khẳng định với tôi đây là hình ảnh thật 100%, bất chấp nó được “photoshop” một cách non tay. Và anh tỏ ra đầy lo lắng, Mỹ đã bị Trung Quốc chi phối với việc Joe Biden thắng cử.

Đến tin tức về phiếu bầu của người chết, bưu điện chuyển phiếu từ New York sang Pennsylvania, phiếu bầu bị bỏ bên vệ đường, máy chủ Dominion bị can thiệp để thay đổi kết quả bầu cử, Tống Thống đắc cử Joe Biden của Mỹ là sản phẩm của truyền thông,… đang được người Việt phát tán tràn lan để ủng hộ ông Donald Trump.

Các tin tức kiểu này khi dùng khả năng tư duy sẽ có nhiều câu hỏi nghi vấn dành cho nó. Bỏ một chút thời gian tìm hiểu sẽ có được sự thật không như thông tin ban đầu.

Tuy nhiên, người Việt chỉ tin theo những điều Tổng Thống Donald Trump nói, tweet và đội ngũ của ông đưa ra, hoặc những người cùng chung ủng hộ. Do đó, sự thật không có lợi cho ông Trump đều là “fake news.”

“Fake news” của Tổng Thống Donald Trump và “phản động” của Cộng Sản Việt Nam được dùng chẳng khác nhau. Theo đó, hàm ý chung những kẻ không theo ý ta, không ủng hộ ta đều là bọn sai trái, đáng lên án, trừng trị.

Tôi đang chứng kiến sự ủng hộ đông đảo của những người cùng dòng máu Việt cho ông Donald Trump, như đã từng thấy sự ủng hộ những lãnh đạo độc tài, mị dân qua các trang sử và trong kinh nghiệm thực tế hơn 30 năm tại Việt Nam.

Cùng với đó có quá nhiều người Việt đang áp dụng tiêu chuẩn kép. Sự việc có lợi cho ông Donald Trump thì sẽ đúng. Tuy nhiên cũng sự việc như thế mà bất lợi cho ông Trump sẽ là do gian dối, hấp tấp.

Và có cái gì đó tương đồng giữa việc ủng hộ “cha già dân tộc” và lãnh tụ siêu cường Mỹ.

Cái loa tuyên truyền của đảng

Cách ủng hộ Tổng Thống Donald Trump của người Việt qua bầu cử vừa rồi chỉ cho thấy bộ máy tuyên truyền của chế độ Cộng Sản ở Việt Nam đang thắng.

“Hệ thống bầu cử ở Mỹ rối bời, đầy gian lận. Hai đảng đấu đá nhau.” Điều này như một cách gián tiếp thừa nhận cách bầu cử của chế độ Cộng Sản ở Việt Nam ưu việt hơn, với tỷ lệ đồng thuận khá cao.

Hay là, “thể chế dân chủ hàng đầu thế giới như Mỹ rất lộn xộn, gây chia rẽ quốc gia, thiếu sự đoàn kết như ở Việt Nam.”

Việc các thể chế độc tài trên thế giới muốn từ cả thế kỷ qua chưa làm được, thì chính Tổng Thống Donald Trump tự tay làm lu mờ ngọn hải đăng, thành trì của dân chủ thế giới. Giảm uy tín của nền dân chủ Mỹ qua những cáo buộc thiếu căn cứ, hành động thiếu chuẩn mực, ông Donald Trump vì ích lợi bản thân đang biến nước Mỹ thành trò cười cho thế giới dân chủ.

Điều đáng buồn có quá nhiều nhà đấu tranh, bất đồng chính kiến sừng sỏ, bị chế độ độc tài cầm tù, sách nhiễu lại là những người hăng hái nhất trong việc loan báo sai sự thật để ủng hộ một kẻ mị dân, chỉ biết bản thân, đời sống cá nhân đầy chuyện gian đối như Tổng Thống Donald Trump.

Chính quyền Hà Nội cũng trở nên dễ dãi, thả cho người dân, báo chí được tự do nói về bầu cử Mỹ.

Tôi chưa thấy, hoặc nghe nói có sự hạn chế bằng văn bản, chỉ đạo miệng, gọi điện, tin nhắn nào của Ban Tuyên Giáo, bộ, các sở thông tin và truyền thông qua các cuộc họp giao ban báo chí hằng tuần về thông tin về bầu cử Mỹ.

Việc này là khác với sự can thiệp của các cơ quan trên lên báo chí, dư luận xã hội khi đưa tin về tình hình ở Nga, Trung Quốc, Venezuela…

“Thả cổng” của nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tay cho những thông tin được thêu dệt một cách dễ dãi và phát tán rộng rãi theo cấp số nhân để phục vụ thị hiếu, sự ủng hộ của người Việt.

Không ít người đã dùng chính những cáo buộc của họ về chính quyền Cộng Sản để biện minh cho thái độ ủng hộ ông Trump vô điều kiện.

Người Việt đang dùng lại chiếc bẫy của Cộng Sản giăng ra

Nhiều người Việt đang áp dụng cái ‘bẫy’ mà Cộng Sản đã giăng ra để bóp méo sự thật mà họ đã từng là nạn nhân, từng bị lừa.

Trong bầu cử Mỹ người Việt đang biến những tin sai sự thật thành đúng qua cách họ tự đầu độc lẫn nhau qua việc đưa nhiều thông tin không đúng sự thật.

Đa số người Việt luôn nghĩ họ không thay đổi được chính trị trong nước vì mọi việc đã có “đảng và nhà nước lo,” hoặc đấu tranh với hệ thống cầm quyền cũng như “châu chấu đá xe.”

Và người Việt trong nước đang hành động theo kiểu họ có thể thay đổi được kết quả bầu cử Mỹ bằng niềm tin vào tin giả và kết quả bầu cử Mỹ sẽ thay đổi qua thông tin họ nhận được. [kn]
hoanghoa
Posts: 2259
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by hoanghoa »

‘Gà nhà bôi mặt…’




Trong thời gian ở tù tập trung trong chế độ Cộng sản, tôi ít khi cảm thấy sợ hãi vì thái độ hà khắc, dò xét của của bọn cán bộ nhà tù, mà luôn cảm thấy bất an bởi những sự theo dõi, nhòm ngó của những người bạn tù, nghĩa là những người cùng hoàn cảnh, phe phái sau khi thất trận, phải cùng nhau bị đầy ải vào đây.

Tôi không sợ thằng lính Cộng Sản mặt non choẹt, vác cây AK từ Bắc vào đây, tập trung, giam giữ, canh chừng những người tù miền Nam. Chúng ít hiểu được chúng tôi, vì hoàn cảnh, tuổi tác, địa vị, học vấn và kiến thức. Chúng u ơ như một lũ Mán rừng, ngu dốt, chỉ biết nói và làm theo chỉ thị của cấp trên.

Trái lại, thằng bạn tù nằm bên cạnh tôi mỗi đêm, lại là người đồng cảnh ngộ, tâm trạng, kiến thức tương đối bằng nhau, có khi cùng một đơn vị, biết hoàn cảnh, tâm tư của nhau, nên làm sao mà giấu nhau, một cái trở mình, một tiếng thở dài lúc nửa đêm, thương nhớ vợ con, quạnh quẽ cảnh cá chậu chim lồng mà không ngủ được. Đó là chưa nói đến những lúc sơ hở vô tình, đem gan ruột mình mà bộc bạch với người đồng cảnh ngộ! Trong hoàn cảnh nay, còn ai gần gũi hơn là một người bạn tù, nằm chung manh chiếu, ăn một khẩu phần như nhau.

Dưới chế độ “cải tạo” bọn quản giáo luôn luôn khuyến khích người tù dò xét, theo dõi nhau và báo cáo lên cán bộ những biểu hiện bất thường. Nếu không có âm mưu phá hoại tài sản, trốn trại… thì cũng báo cáo về phần tư tưởng, phát biểu “linh tinh,” nói xấu “cách mạng,” chây lười lao động, “không an tâm, tin tưởng vào chính sách khoan hồng của đảng và chính phủ!”

Bọn cai tù luôn luôn tìm cách tuyển mộ cảm tình viên để làm vây cánh, mở rộng mạng lưới chỉ điểm và tố cáo lẫn nhau.

Một vị Tuyên Úy Phật giáo xuất thân là nông dân được cán bộ trại gọi lên, xác định giai cấp và yêu cầu cộng tác. Một người tù có bà chị là Bộ Trưởng Bộ Trung Học trong chính phủ “lâm thời” miền Nam được móc nối làm thành viên của “gia đình cách mạng.”

Cũng có thành viên vì sợ hãi muốn tâng công cho được yên thân, cũng có người nhẹ dạ mong có chút đặc quyền, đặc lợi như một phiếu quà, thăm nuôi được dễ dãi, cũng có kẻ ngây thơ mong được chính phủ ghi công là người tù “học tập, lao động, tư tưởng tốt” để được sớm về sum họp với gia đình.

Ngoài những chuyện báo cáo, chỉ điểm nhau trong vòng bí mật, trại tù bày ra chuyện phê và tự phê mỗi tối để người tù có cơ hội dẫm đạp, đấu tố, vạch tội nhau ra công khai. Những người tù đói cơm, kiệt lực, giữa mùa Ðông Hoàng Liên Sơn, ngồi sát vào nhau trên cái giường tre, trang bị bằng những thứ áo quần kỳ dị, như áo trấn thủ, treillis vá đụp vá chằng, những tấm áo may bằng bao gai đựng gạo, dưới ánh đèn dầu leo lét trông như những hồn ma. Nhưng hồn ma đang tìm cách chì chiết, tìm tội lỗi của nhau, một cách không nương tay, để đưa ra công khai trước tập thể.

Tội nặng nhất là “lao động” không đủ chỉ tiêu, lười biếng hay làm chậm, không phấn khởi, an tâm tin tưởng vào đường lối “cách mạng.” Phần bình quân khẩu phần được ấn định, loại chây lười chỉ được ăn 13 cân, loại tiên tiến là 17 cân. Có mục kích cảnh phê và tự phê mỗi tối trong tại tù mới thấy tất cả cái nanh vuốt của những con người, mà lại là những người đồng cảnh ngộ dùng để đấu tố lẫn nhau.

Chúng hăng hái, nhiệt tình trưng ra những khuyết điểm của những người bạn tù, cùng cảnh “cá chậu chim lồng” với mình, để triệt hạ bạn bè, chứng tỏ mình là người tích cực học tập, đi theo đường lối của“cách mạng!”

Bất lực trước kẻ thù, người tù đổ tất cả uất hận, bực dọc lên đầu bạn bè, chiến hữu.

Ở trong trại tù, tôi đã nhiều lần mục kích cảnh bêu rếu, làm nhục nhau giữa những người tù mà đáng lý ra chúng ta có thể tha thứ hay bỏ qua được.

Một người bạn tù, buổi sáng trực phiên, đi nhận phần khoai lang ăn sáng tại nhà bếp. Không cưỡng nỗi cái đói, cái thèm, người bạn tù nhón lấy một củ khoại trong rổ cho vào túi, nhưng bị người khác trông thấy, tố cáo ra giữa đội, lúc đó đang chuẩn bị nhận phần khoai ít ỏi của mình để chuẩn bị đi làm… Thế là cơn bão nổi lên. Đội trưởng bắt nạn nhân đứng trước đội, để mỗi người lên án, nhiếc móc, xỉ vả hết lời.

Hoàn cảnh của người phạm lỗi trong hoàn cảnh này thật đáng thương, chịu cảnh xấu hổ, ngượng ngùng mà không biết phản ứng ra sao? Chúng ta thử nghĩ chỉ vì một củ khoai, mà người bạn này phải xấu hổ, đi đến chỗ tự vẫn thì sao?

Hèn hạ trước kẻ thù, nhưng hống hách với bạn tù, đó là những điều chúng ta đã mục kích trong trại tù nhiều lần, với những tên “chức sắc” được chỉ định làm thi đua, đội trưởng hay đội phó kế hoạch. Tôi đã từng chứng kiến một đội trưởng lên gối, đá vào ngực một bạn tù chỉ gì người này mang một sọt khoai vào kho không đầy. Đội trưởng kết án anh chây lười. Một đội trưởng khác đánh đập túi bụi một bạn tù của mình vì nạn nhân khi cuốc đất đã cuốc dối, lát này lấp lên lát kia. Tất cả sự hung hãn, hành hạ các bạn tù này đã diễn ra trước con mắt thản nhiên của bọn cai tù đang đứng ở gần đó, không ai can thiệp và cũng không ai nói một lời.

Ông bà mình ngày xưa đã than “khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ sao hoài đá nhau,” nhưng bản chất của con người Việt Nam thì không bao giờ thay đổi. Chúng ta đều là nạn nhân của chế độ Cộng Sản, phải bức bách bỏ nước ra đi, nhưng ra hải ngoại, chống Cộng Sản thì ít thấy mà chống nhau thì thấy xẩy ra hàng ngày.

Trên Internet, mỗi ngày, chúng ta thấy vô số những bài viết chửi bới nhau. Những danh từ thối tha bẩn thỉu nhất được đem ra để ném vào mặt nhau không hề thương tiếc. Những sinh thực khí được mô tả lạnh lùng để nói về cái mặt của thằng cha này hay con mẹ nọ, làm như đó là những kẻ thù “không đội trời chung!”

Người ném đá không hề thấy ngượng ngùng hay xấu hổ, phải chi đối với kẻ thù cho cam, đằng này lại là những nhân vật thuộc phe ta, chung một chiến tuyến, cùng hoàn cảnh.

Chúng ta đã từng nhao nhao lên vì một bài viết “không vừa ý,” không khác gì một bài viết của chúng ta vừa xuất hiện, thì bọn “dư luận viên” trong nước, thay vì có một bài phản bác, phân tích cái sai, cái dở, để tranh luận, thì chúng đã bâu lại cấu xé, chửi bới không tiếc lời. Người Tàu xưa có một danh từ để chỉ bọn này là “mạ tử,” tức là những tên chửi mướn! Quả là đánh nhau, dễ hơn đánh với địch. Có người mới đưa ta nhận định về một nhân vật chính trị nào đó, lập tức có những người khác bất bình, lôi cả dòng họ năm đời của người viết mà chửi bới, chỉ về thái độ khen, chê không vừa ý họ.

Càng ngày chúng ta càng thấy cảnh truy lùng, sát phạt lẫn nay giữa những người cùng chiến tuyến, mà không để ý đến thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi, có phương tiện trong tay, có trăm phương nghìn kế đang gây chia rẽ trầm trọng trong cộng đồng tị nạn của chúng ta.

Cộng Sản chủ trương “bất chiến tự nhiên thành,” “tọa sơn quan hổ đấu,” thọc mũi dao vào những chỗ yếu của chúng ta, để cho “phe địch” tự xâu xé, hủy diệt nhau mà không hề tốn công, mất sức. Chúng ta có đủ mánh khóe, khôn ngoan, thông minh để tìm cách diệt nhau, nhưng chưa đủ đảm lược để đối đầu với kẻ thù. [kn]

Huy Phương
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by dailien »

Dịch vụ “rửa lý lịch” bằng lệnh ân xá từ Tổng thống Trump
On Jan 17, 2021

Image
Luật sư John M. Dowd (ảnh chụp màn hình)

MINH ĐĂNG
New York Times số ra ngày 17-1-2021 có một phóng sự độc đáo về chuyện giới vận động hành lang nhận tiền để tìm cách tiếp cận Tổng thống Trump nhằm xin lệnh ân xá cho những đối tượng “khách hàng” đặc biệt vốn là tội phạm. Một nhà vận động hành lang, Brett Tolman, cựu công tố viên liên bang, đã gom được hàng chục nghìn đôla, và có thể hơn, để vận động Nhà Trắng xin khoan hồng cho con trai một cựu thượng nghị sĩ Arkansas; cho một kẻ khét tiếng kinh doanh ma túy; và cho một nhân vật ở Manhattan dính tội lừa đảo.

Cựu luật sư riêng của ông Trump, John M. Dowd, cũng nhận hàng chục nghìn đôla từ một người phạm tội giàu có. Một cố vấn hàng đầu một thời từng có mặt trong bộ máy vận động tranh cử của Trump đã được trả 50.000 USD để giúp tìm kiếm lệnh ân xá cho John Kiriakou, cựu C.I.A. viên chức bị kết tội tiết lộ bất hợp pháp thông tin mật. Bất luận việc Trump bị Hạ viện luận tội lần hai và nhiều nghị sĩ Cộng hòa đang ngoảnh mặt với Trump, Trump – về nguyên tắc và theo Hiến pháp – vẫn là tổng thống nên vẫn có quyền ân xá ở thời điểm này. Cá nhân Trump thậm chí từng bàn với những người thân tín về khả năng tự ân xá bản thân, cũng như cho con rể Jared Kushner lẫn luật sư Rudy Giuliani.

Bill Clinton từng tai tiếng với loạt ân xá bất thường vào những ngày cuối cùng của ghế tổng thống. Ông đã ban hành 170 lệnh ân xá mà vài trong số đó dành cho những người đã trả số tiền 6 con số cho gia đình và cộng sự của ông. Tuy nhiên, hầu hết trường hợp ân xá của Bill Clinton đều thông qua quá trình xem xét chuyên sâu của Bộ Tư pháp. Trong khi đó, Trump đã tránh xa quy trình đó hơn bất kỳ tổng thống nào, tạo ra một hệ thống đặc biệt trong Nhà Trắng do Kushner điều hành và dựa vào đầu vào từ một mạng lưới không chính thức gồm các cố vấn bên ngoài, trong đó có những người như cựu công tố viên liên bang Brett Tolman.

Theo luật, không có gì bất hợp pháp khi các cộng sự Trump được trả tiền để vận động hành lang cho lệnh ân xá. Chỉ khi cá nhân Trump nhận tiền thì mới có thể qui kết tội tham nhũng. Cựu thượng nghị sĩ Tim Hutchinson thuộc Cộng hòa, từng làm việc tại Quốc hội từ năm 1993-2003, đã trả cho Brett Tolman ít nhất 10.000 USD kể từ cuối năm ngoái để vận động Nhà Trắng và Quốc hội ân xá cho con trai mình (tên Jeremy Hutchinson, cựu nghị sĩ bang Arkansas, bị qui kết tội nhận hối lộ và gian lận thuế vào năm 2019). Tolman – ủng hộ nhiệt tình cho luật sửa đổi luật tuyên án do Trump và Kushner đề xuất – đã được mời dự lễ ký luật sửa đổi trên tại Nhà Trắng vào tháng 12-2018. Từ đó, Tolman trở nên nổi tiếng là chuyên gia chạy dịch vụ “xóa án”. Một trong những người mà Tolman giúp xóa án chẳng ai khác hơn là cha của Kushner, nhà đầu tư bất động sản bị buộc tội trốn thuế! Hồ sơ giấy tờ khai theo luật vào tháng 1-2021 cho biết, Tolman được trả 20.000 USD trong ba tháng cuối năm 2020 để “chạy xóa án” cho Dina Wein Reis, người bị kết án gian lận năm 2011 và được thả khỏi tù năm 2014. Một hồ sơ khác cho thấy Tolman cũng được trả 22.500 USD từ một người tên Brian Anderson, nhằm giúp chạy xóa án cho Ross Ulbricht, người sáng lập hoạt động kinh doanh ma túy trên mạng có tên Silk Road. Ulbricht bị kết án tù chung thân vào năm 2015.

Matt Schlapp, một trong những nhà vận động hành lang thân cận nhất của Trump, được Trump đưa vào ban quản trị quỹ tín thác cho Thư viện Quốc hội, cũng đã vận động hành lang trong nhiều tuần để xin ân xá cho Parker Petit, nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa, từng là chủ tịch tài chính chiến dịch tranh cử tại Georgia năm 2016 của Trump, bị kết tội gian lận chứng khoán vào tháng 11. Chuyên gia vận động hành lang Mark D. Cowan, khoe khắp nơi về mối quan hệ với Trump, cũng nằm trong một nhóm được thuê sau cuộc bầu cử để tìm kiếm lệnh ân xá cho Nickie Lum Davis, người đã nhận tội vào tháng 8 với vai trò trong một chiến dịch bí mật nhằm gây ảnh hưởng đến Nội các Trump sao cho có lợi cho Trung Quốc và Malaysia.

Trở lại với cựu luật sư riêng của Trump, John M. Dowd. Vài tuần sau khi từ chức luật sư của tổng thống vào năm 2018, Dowd bắt đầu quảng bá cá nhân mình là “trùm” về xin ân xá tổng thống. Dowd nói với “khách hàng” rằng tổng thống có thể có thiện cảm với những người bị các công tố viên liên bang ở Manhattan điều tra. Một trong những người đầu tiên mà Dowd giúp là William T. Walters, một con bạc giàu có ở Las Vegas bị kết tội giao dịch nội gián. Walters đã trả cho Dowd hàng chục nghìn đôla nhưng đến nay lệnh ân xá vẫn chưa có.

Một cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump, Karen Giorno, cũng đang tham gia vào thị trường đặc biệt này. Giorno từng điều hành chiến dịch tranh cử của Trump tại Florida trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016. Năm 2018, Giorno gặp John Kiriakou, người bị kết tội vào năm 2012 với việc tiết lộ bất hợp pháp tên của một điệp viên CIA. Tháng 7-2018, Giorno ký “hợp đồng chạy án” với Kiriakou, để “xin Tổng thống Donald Trump ân xá hoàn toàn về tội danh của ông ấy” với số tiền 50.000 USD, cùng khoản “bonus” (tặng thêm) 50.000 USD nếu vụ việc thành công. Chưa biết vụ này có kết quả như thế nào nhưng năm 2020, Kiriakou tình cờ gặp luật sư Rudy Giuliani tại khách sạn Trump International ở Washington. Khi ông Giuliani vào phòng vệ sinh, một người thân tín của Giuliani xoay sang Kiriakou nói rằng Giuliani có thể giúp “giải quyết đẹp” vụ xin ân xá nhưng giá rất “chát”: 2 triệu USD. “Tôi bật cười” – Kiriakou kể lại – “Hai triệu USD. Ông có mất trí không?”.

Khi Kiriakou kể lại chuyện này cho một người bạn, người này đã lập tức báo FBI vì lo sợ có thể Giuliani đang lập nên một đường dây chuyên gỡ án và “rửa lý lịch” bằng lệnh ân xá tổng thống. Giuliani phủ nhận các tình tiết về cuộc gặp Kiriakou, nói rằng mình không nhớ gặp Kiriakou hồi nào. “Tôi có thừa tiền. Tôi đâu có chết đói” – Giuliani nói.
hoanghoa
Posts: 2259
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by hoanghoa »

Dominion kiện Rudy Giuliani, đòi bồi thường hơn 1,3 tỉ USD!
Jan 25, 2021

Image
Rudy Giuliani phát biểu trước đám đông “cuồng Trump” ngày 6-1-2021 (ảnh chụp màn hình)
MINH ĐĂNG

Hôm nay 25-1-2021, công ty Dominion Voting Systems đã đệ đơn kiện Rudolph W. Giuliani, luật sư của Donald J. Trump, người đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực kéo dài nhiều tháng nhằm lật đổ kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Đơn kiện 107 trang được đệ trình lên Tòa án khu vực Liên bang ở Washington, cáo buộc Giuliani thực hiện “chiến dịch thông tin sai lệch lan truyền về Dominion”, được tạo nên từ những cáo buộc “sai lầm đáng kể”. Dominion đòi bồi thường hơn 1,3 tỷ USD.

Rudy Giuliani, một trong những cố vấn và thân tín nhất của Trump, đang sống những ngày ê chề, ngay sau khi “đế chế Trump” sụp đổ. Tháng này, chủ tịch ủy ban tư pháp của Thượng viện bang New York đã chính thức yêu cầu hệ thống tòa án bang tước giấy phép hành nghề luật sư của đương sự. Cách đây vài tuần, Dominion đã nộp đơn kiện Sidney Powell, một luật sư của Trump cũng nổi tiếng với những thuyết âm mưu rẻ tiền để bằng mọi giá qui chụp vô căn cứ về chuyện Trump “bị thất cử bởi gian lận phiếu bầu”.

Vụ kiện Dominion nhắm vào Giuliani còn đề cập những tuyên bố sai lầm về việc Dominion dính dáng cuộc bạo động tại trụ sở Quốc hội ngày 6-1-2021, khi Giuliani nhắc đến Dominion trong bài phát biểu tại cuộc mít tinh ủng hộ Trump vài giờ trước khi xảy ra vụ tấn công phá hoại Capitol Hill. Thomas A. Clare, một luật sư đại diện cho Dominion, nói rằng cuộc bạo động không phải là yếu tố dẫn đến quyết định kiện ông Giuliani, nhưng nó cho thấy lực lượng “fan cuồng” Trump đã bị kích động đáng kể từ những lời nói dối trơ tráo của Trump cũng như từ các luật sư vô luân như Giuliani, Sidney Powell, Lin Wood… Ông Clare nói, những phát biểu dối trá nguy hiểm ở chỗ nó không chỉ tác động sâu vào nhận thức mà còn đi thẳng vào “hệ niềm tin” dẫn đến việc người ta hành động vì tin tuyệt đối vào những dối trá ấy.

John Poulos, giám đốc điều hành Dominion, nói rằng công ty của ông kiện Giuliani để không chỉ lấy lại sự thật mà còn nhằm khôi phục niềm tin vào hệ thống bầu cử Mỹ. “Những lời nói dối không chỉ làm tổn hại danh tiếng công ty” – ông Poulos nói – “mà còn làm xói mòn lòng tin đối với thể chế dân chủ Mỹ, nhấn chìm công việc đáng ghi nhận của giới chức bầu cử, những người nỗ lực thực hiện chu toàn công việc sao cho có thể đảm bảo một cuộc bầu cử minh bạch và an toàn. Hàng nghìn vụ kiểm tra và đếm lại bằng tay chứng minh rằng máy móc đã đếm chính xác vẫn tiếp tục bị lu mờ bởi thông tin sai lệch”.

Dominion là nhà sản xuất thiết bị máy kiểm phiếu lớn ở Mỹ, chỉ đứng sau Hệ thống & Phần mềm Bầu cử (Election Systems & Software). Các mẫu máy Dominion khác nhau đã được sử dụng tại hơn hai chục bang, ở các bang truyền thống của Dân chủ, Cộng hòa lẫn bang chiến địa, trong cuộc bầu cử 2020. Dominion trước đó đã cảnh báo Giuliani, khi gửi một lá thư cho ông này vào cuối tháng 12, yêu cầu ông lưu tất cả tuyên bố lệch lạc và ngừng đưa ra những phát biểu sai sự thật, đồng thời nhắc rằng chuyện lôi đương sự ra pháp đình là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Giuliani tiếp tục lải nhải về “bầu cử gian lận”, thậm chí còn tranh cãi trên Twitter vài ngày sau khi nhận được bức thư, rằng “máy bỏ phiếu Dominion giả” cần được điều tra.

Gần đây nhất, tuần trước, Giuliani phát biểu trong một chương trình phát thanh ở New York City, rằng “chừng nào bạn còn Dominion thì chừng đó sẽ còn mối nguy hiển hiện” về việc các cuộc bầu cử có thể bị gian lận. Giuliani nói thêm rằng mình có “cả đống thùng đựng bằng chứng”. Dominion cho biết họ có kế hoạch nộp nhiều đơn kiện nữa, nhằm vào Mike Lindell, Lou Dobbs, Fox News, Fox Business, Newsmax, One America News Network, và thậm chí cả Donald Trump. Tháng này, American Thinker, một trang web bảo thủ, đã phải đăng đính chính, nói rằng những gì họ từng tường thuật về Dominion đều “hoàn toàn sai sự thật và không có cơ sở trên thực tế” và “chúng tôi đã sai khi công bố những tuyên bố sai lệch này”.

Dominion cho biết, những phát biểu qui chụp vô căn cứ của đám luật sư hạ lưu “bán rẻ linh hồn cho quỷ” như Sidney Powell hoặc Rudy Giuliani đã trở thành nguyên nhân đáng kể dẫn đến cuộc bạo loạn chưa từng có trong lịch sử nhằm vào trụ sở Quốc hội. Chỉ trong khoảng ba tiếng đồng hồ ngày 21-12-2020, từ “Dominion” và “fraud” (lừa đảo) đã được tweet bởi hơn 2.200 người với tổng cộng 8,75 triệu người theo dõi. Hậu quả là Dominion nhận được vô số đe dọa bạo lực. Một nhân viên Dominion nhận được tin nhắn ghi: “Chúng tao đang theo dõi mày. Trong sạch thì mới được sống”. Một tin nhắn khác trong hộp thư thoại hỗ trợ khách hàng Dominion có câu: “Chúng tao sẽ mang đến một đội hành quyết”. Dominion phải chi 565.000 USD cho an ninh cá nhân. Tổn thất lớn nhất là họ bị mất niềm tin cực kỳ nghiêm trọng đối với cử tri Mỹ. Công ty cho biết hàng trăm hợp đồng với các tiểu bang và địa phương hiện có nguy cơ không thể thực hiện và thiệt hại doanh thu trong 5 năm tới có thể lên đến 200 triệu USD.
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by tramthaiha »

Mỹ nhân và danh tướng

Tạp ghi Huy Phương

Người xưa có câu thơ về cái chết trẻ của những người đẹp và tướng giỏi:
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu!” Dịch sát nghĩa là: “Người đẹp từ xưa như tướng giỏi. Chẳng hẹn chờ ai thấy bạc đầu!”

Image
Những tấm thẻ bài tượng trưng cho các quân nhân Hoa Kỳ hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam tại cuộc triển lãm ở National Vietnam Veterans Art Museum ở Chicago, Illinois, hồi năm 2005. (Hình minh họa: Tim Boyle/Getty Images)

Chúng ta xem đây là một lời than tiếc hay chính là định mệnh của con người, tướng giỏi thường chết sớm ngoài trận địa và người đẹp ít khi sống đến già.

Những câu thơ này phát xuất từ Trung Hoa không phải là sai. Cả “tứ đại mỹ nhân” nổi tiếng nhan sắc khuynh thành của Trung Hoa đều chết yểu, không những chết sớm mà còn bị chết “bất đắc kỳ tử!”

Tây Thi sau khi nhà Ngô bị diệt, bị phu nhân Câu Tiễn cột đá dìm sông; Vương Chiêu Quân uống thuốc độc tự tử; Điêu Thuyền bị Quan Võ chém; Dương Quý Phi được Đường Huyền Tông “ban” cho một giải lụa trắng để kết liễu cuộc đời. Đúng là “hồng nhan bạc mệnh!”

Sáu danh tướng trong Tam Quốc Chí thì chỉ có Tào Thực sống đến 40, còn thì Tôn Sách, Quách Gia, Bàng Thống, Chu Du… không ai được “hưởng thọ” mà chỉ được đến… “hưởng dương.”

Ngày trước, thuở thiếu niên, tôi mê tướng Hạng Võ thời Đông Chu, có tài “bạt sơn cử đỉnh,” một người đánh thắng vạn người,” cuối cùng tận đường, không qua Ô Giang để về Giang Đông, phải tự sát trong khi mới có 31 tuổi. Lãng mạn, bi hùng biết mấy với những màn kịch “Hạng Vũ biệt Ngu Cơ” hay “Tiếng dịch sông Ô,” “Hận Ô Giang.” Tướng tài phải chết trẻ.

Napoleon Bonaparte sống được 51 tuổi nhưng phải chết trong cảnh tù Ðày. Alxandre Đại Đế chỉ sống được 31 năm. Quang Trung lẫy lừng chiến tích, cũng mất khi mới 39 tuổi.

Ngày nay, tướng lãnh không còn phi ngựa ra trước hàng quân, giữa trận tiền, trước lằn tên mũi đạn như trong các cuộc chiến ngày xưa, nhưng miền Nam chúng ta có những vị tướng lãnh lỗi lạc, cũng phải chết vì trận mạc, vì tai nạn trực thăng, tất cà đều còn rất trẻ, chưa qua được tuổi 50. Đó là Tướng Đỗ Cao Trí tử nạn năm 42 tuổi, Tướng Nguyễn Viết Thanh năm 39 tuổi, và Tướng Trương Quang Ân, khi còn rất trẻ, chỉ mới 36 tuổi. Phải chăng danh tướng từ xưa đến nay, không qua được định mệnh “bất hứa nhân gian kiến bạc đầu!”

Bài này lấy ý từ những cái chết gần đây của Tướng Lê Minh Đảo, Lâm Quang Thi và các ca sĩ Quỳnh Giao, Thái Thanh, Mai Hương, Lệ Thu…

Ông Lê Minh Đảo, Lâm Quang Thi không phải là những vị tướng còn trẻ, Thái Thanh, Lệ Thu…cũng đã bước đến tuổi già. Ca sĩ cũng được xem như mỹ nhân, vì trong nghiệp ca cầm, ít nhất phải có chút nhan sắc mới thành được ca sĩ.

Ca sĩ là người của công chúng, tướng lãnh là người của lịch sử. Họ được người đời hâm mộ và yêu mến, nên khi chết đi, đã để lại cho đám đông những ngậm ngùi thương tiếc.

Xót xa biết bao khi chúng ta có dịp được gặp lại những ca nghệ sĩ lừng danh một thời, hiện nay đáng sống ẩn khuất, cô đơn lặng lẽ, bị bỏ rơi, quên lãng trong một nhà già lập nên cho giới nghệ sĩ sân khấu nào đó. Nhưng hơn hết, khi các bạn có dịp đi thăm để gặp lại một vị tướng lãnh oanh liệt một thời, nay phải thúc thủ với số mệnh, trên chiếc xe lăn, sống cô quạnh ở trong một ngôi nhà dưỡng lão, ảm đạm buồn nản thiếu một không khí ấm cúng của một mái ấm gia đình.

Tướng lãnh, phải chăng nơi nằm xuống của họ là chiến trường, không phải như sự ví von “da ngựa bọc thây,” thì cũng phải với một lá cờ tổ quốc, và chung quanh là chiến hữu, đồng đội. Buồn thay là những vị tướng lãnh về già, sống trong sự quên lãng của mọi người, âm thầm chịu đựng những cơn đau của thể xác và nỗi đau cô đơn của tinh thần.

Võ Nguyên Giáp, viên tướng Cộng Sản vẫn thường được đề cao trên sách vở bên kia, “hết nửa đời sau,” đã phải sống trong sự coi thường, khinh miệt của đồng đảng, mang danh là đại tướng “cầm quần chị em” thay vì cầm quân, khi bị giao cho nhiệm vụ làm phó thủ tướng vô quyền, phụ trách Ủy Ban Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình (tức là cai đẻ). Thọ như ông Giáp (102 tuổi) là thọ nhục.

Nhìn lại cuộc chiến Quốc Cộng vừa qua, chỉ là một tên lính vô danh, trước nỗi thất trận, bất lực đành chịu nhục nhã trong cảnh đầu hàng, phải bị bắt làm tên tù binh biệt xứ, tôi đành cam chịu, nhưng khi nhìn thấy những vi tướng lãnh của mình, bị chính sách trả thù tàn độc của Cộng Sản Bắc Việt cầm tù, đưa ra Bắc, phải lao động vất vả, gánh phân, cấy lúa mổi ngày, lễ phép dở nón chào những tên lính Bắc Việt, mặt còn non choẹt ngồi trên chòi canh, lòng tôi cảm thấy bất nhẫn và thương cảm cho những người anh niên trưởng của mình.

Nói ra chỉ thêm đau đớn, nhưng thà làm một tướng chết trẻ ngoài trận mạc, hay kết thúc đời mình bằng một viên đạn trong ngày thất trận 30 Tháng Tư, để cho đời sau thương tiếc khóc than còn hơn!

Theo tôi, đoạn kết buồn của một tướng lãnh là phải sống lưu vong xứ người, chết bệnh tật, già nua trong nhà dưỡng lão, đoạn kết buồn của một mỹ nhân là sống đến tuổi già, mà không dám nhìn khuôn mặt mình trong tấm kính soi.

Nhưng nhiều người muốn sống thêm mà không được sống, nhiều người muốn chết mà số mệnh chẳng cho, đành phải trôi nổi theo số phận an bài. [kn]
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by lengoi »

Image

Đường đi không đến

Nguyễn Dân
(Danlambao) - Bỏ ra trên 75 năm, làm cho một đất nước tan tác, điêu tàn, một dân tộc hy sinh dài lâu khủng khiếp. Từ 5 đến 10 triệu mạng người ngã xuống trên mọi nẻo đường… để giành lấy cho cái gọi là “giải phóng miền Nam” trí trá, gian tà, ma mị. Đảng CSVN ngày hôm nay, họ đã thu lấy được gì?

- Độc lập, tự do? Lếu láo! - Hạnh phúc ấm no? Xảo biện! Bằng những luận điệu phỉnh lừa, gian manh, trân tráo, đốn mạt khôn lường.

Họ vẫn không ngớt tự hào: thắng lợi vẻ vang, quyết tâm tiến bước trên con đường quang vinh, sáng lạn? Con đường xây dựng XHCN tiến lên thế giới đại đồng, theo một giáo điều cũ xưa, lạc hậu – Mác Lê – Hì hục cả gần hơn thế kỷ đứt đoạn, sụp đổ, vá víu, và đắp xây chồng chất với hàng triệu triệu xác thân.

Một lần họ bảo: “Đến hết thế kỷ này (80 năm nữa) không biết có được hoàn thiện CNXH hay chưa?” Họ vẫn cứ hô hào: quyết tâm và kiên định? Quyết tâm tiến bước trên con đường mà Bác và Đảng đã vạch ra: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, dù có phải hy sinh đến người VN cuối cùng, cũng quyết tâm giành thắng lợi”.

30/4/1975 là dấu móc cho một chặng đường - chặng đường cùng cực cho mọi hy sinh - cả hai miền đất nước. Miền Bắc, chủ trương “thắt lưng buộc bụng”. Thắt cho chặt và buộc cho còn da bọc thân: đói không được ăn no, rách không được mặc lành, phải tận dụng mọi thứ và hy sinh triệt để để mà chi viện, để mà dốc lòng giải phóng một miền giang sơn trù phú phồn vinh (cho là giả tạo), chẳng màng tuông đổ máu xương.

Đường đi không đến:

Nhà văn (XHCN) Xuân Vũ cũng đã rất tinh tế, chân thật, viết ra một tác phẩm đau thương - hồi ký Đường Đi Không Đến – vung vải qua cuộc hành trình với bao nhiêu là mồ hôi, máu xương tuông đổ, lăn lóc, ngã qụy với vô số những thân xác con người - lực lượng để đi vào giải phóng miền Nam – cùng cực với những thảm cảnh đói khát, bệnh hoạn, chết chóc… tô bồi cho giấc mộng xâm lăng.

Và sau đây, xin được lượt trích đôi phần:

“…Bác đã cho con đi vào con đường tối đại vinh quang này để cho con tận hưởng hương vị sốt rét và chịu đói đến tận cùng, rồi Bác mới cho ca cháo loãng này. Ơn ấy con nguyện kết cỏ ngậm vành. Ngày nào còn sống, con nguyện đền đáp…

“… Chung quanh đây (tức Trường sơn) toàn là loài thú, chỉ có tôi (tức anh ta) là người. Ghê gớm thật…

“… Tóm tắt câu chuyện là vậy. Có lẽ câu chuyện này nên được viết ra và xuất bản bằng tất cả ngôn ngữ trên thế giới, và điều cần yếu nhất là các vị chủ tịch đảng nên đọc…

“… Vì thế cho nên trước khi có ý định giải phóng miền Nam thì những người bày đặt ra cái chuyện đó phải tự hỏi mình: “miền Nam có cần giải phóng không?” Giải phóng xong họ sẽ mang đến miền Nam những gì? Nếu không phải là phiếu đường, phiếu vải. Nếu không phải là những cuộc họp liên miên, và những Nghị Quyết, những Chỉ Thị, những cái nôm sắt chụp vào đầu thiên hạ. Nếu không là một cuộc cải cách ruộng đất tái diễn, mà kết quả không có gì khác hơn là một cuộc sửa sai, sửa những sai lầm không đời nào sửa được. Các vị ấy đã thua và sẽ thua trận vì bệnh chủ quan. Đó là điều chủ yếu…

“… Tôi bi quan đến nỗi muốn nói rằng: nằm tại đây và làm phân bón cho cây Trường Sơn thêm xanh, và đỉnh Trường Sơn thêm cao, cho vinh quang của Bác và Đảng cao ngất và chói lòa khắp biển Đông. Nhưng tôi tốp lại cái ý nghĩ đó kịp thời, và tôi nói giọng lạc quan hơn… Anh nằm tại đây đến mai anh sẽ tiếp tục đi…

“… Trên đường Trường Sơn bỏ nhau là chuyện tất nhiên. Người bỏ đi hình như cũng không ân hận gì hết. Còn người bị bỏ lại cũng không - hoặc không nên - lấy đó làm buồn, vì cái luật chung là: ai cũng là kẻ bị bỏ rơi, và ai cũng sẽ bỏ rơi người khác. Cho nên cuối cùng rồi không ai ân hận, không ai trách ai…

“… Cha mẹ tôi sinh tôi ra cho tôi theo cách mạng chín năm chống Pháp, rồi cho tôi ra Bắc để xây dựng lực lượng đặng trở về Nam thống nhất đất nước với lòng tin tưởng vô biên, có ngờ đâu tôi được đối xử thế này? Tôi không còn nghĩ đến cái điều vinh quang mà người ta gán cho tôi lúc tôi sắp ra đi – cái vinh quang chói lọi tưởng chừng bằng tất cả sự vinh quang của dân tộc trong thế kỷ đau thương này góp lại. Nhưng lạy Chúa, con lạy Đức Mẹ nhân lành, nếu có thể, con xin qùi gối mà trả lại tất cả cho người đã ban phát cho con, hoặc con xin lấy nó ra làm hiện vật để đánh đổi một sự nhỏ nhoi hơn nó gấp vạn lần, đó là tránh cho con cơn sốt sắp tới đây mà con cảm thấy nó đang lù lù đi tới…

“Phi sốt rét bất thành giải phóng”. Ở rừng riết rồi xem khỉ cũng đẹp, và tưởng chừng mình cũng thành khỉ nay mai… “Nhất Trạm (giao liên), nhì Trời”…

“… Rồi sẽ thấy cái lý tưởng mà họ đặt cho những người khác tôn thờ sẽ chẳng bằng nắm cơm thiu, hay những ngụm nước trong bi đông trên con đường này…

“… Ai hỏi tôi gì gì tôi cũng tìm cách nói dối, trừ khi nói thật có lợi hơn nói dối thì tôi sẽ nói thật. Tôi thấy mọi người đều nói dối rất hồn nhiên, ngay cả những gì người lớn nói những chuyện tày trời, nói lừa, nói đảo, thì việc gì mình thẳng ruột ngựa cho thiệt thân…

“… Tôi thấy có sự vô lý đã đi đến mức cùng cực của nó, không còn ai có thể giải thích được nữa, không có cái gì vô lý hơn nữa…

“… Tôi thấy thương thân, tủi phận và oán ghét những thằng hiện đang phè phỡn ô tô, nhà lầu, luôn luôn chủ trương đánh nhau (bằng tay người khác) nhưng đến tiếng súng cũng không nghe thấy, đừng nói chi cầm súng. Con cháu họ thì đứa đi Nga, đứa đi Tàu – đi học để sau này về làm cha thiên hạ. Còn lũ con cái bần cố nông thì cứ lùa vào con đường vinh quang này, như người ta ném những que củi vào lò lửa không thương tiếc…” (hết trích).

Bao nhiêu thảm cảnh thương tâm, chán chường và bất mãn… với những người con yêu tổ quốc theo tiếng gọi (bắt buộc) phải lên đường, để rồi đôi lúc như là “đem con bỏ chợ” (bỏ rừng), tự lực cánh sinh, tự lo thân phận để tự sinh tồn trong (khung cảnh) trùng điệp bao nỗi gian truân…

Trên đây chỉ là “trích đoạn”, trong chỉ có mấy chương (trong một tác phẩm 33 chương) vằn vặt qua cuộc hành trình hiển hách, quang vinh. Đường đi không đến - bao xác thân vùi lấp vội, bỏ lại bên đường để yên tâm mà tiếp bước…

Ai còn, ai mất thì đã rõ rồi. Tiếp nối là gì? - Là cướp!

“Không gian dối, không là người CS. Không chiếm đoạt, không phải là anh giải phóng quân”. Câu nói chí lý, bất hủ.

“Giải phóng miền Nam”, đúng ra là đi xâm chiếm một vùng đất nước của quê hương trù phú, thịnh vượng không ngờ? Các anh giải phóng quân về thành không khác gì thảo khấu rừng xanh bao năm từ hang động với bộ dạng xanh xao gầy guộc – răng hô mã tấu - được chào đón vang dội, tưng bừng, đón những đứa con trong khí thế “hùng anh”…

Cái gì cũng lạ, thứ gì cũng đẹp, cũng sang… mà cả đời chưa tận mắt. Từng khối “chiến lợi phẩm” mặc sức mà chia phần, mà mang, mà vác, mà xách, quẩy, chở đưa về, bù đắp mấy mươi năm thiếu thốn khó khăn, bù trừ cho những ngày “thắt lưng buộc bụng”. Vui mừng bao kể xiết. Quá đổi quang vinh. Tự hào chiến thắng vang dội thành công, tha hồ khoe mẻ…

Và rồi, cũng chỉ có được 10 năm, một đất nước lại được sang (cào) bằng, Bắc Nam trở về cùng cảnh ngộ: cùng đói, cùng khổ, cùng cực xác xơ…

Tội nghiệp thay, bao bà mẹ già miền Nam chắt chiu mọi thứ, nuôi nấng bảo bọc “đàn con” đi làm cách mạng. Bao hy vọng tiêu tan, niềm tin cháy rụi. Bây giờ, tụi nó vinh thân, ấm cật, sang cả đủ đầy. Chúng chẳng đoái hoài. Những bà mẹ cả đời cực khổ hy sinh, cứ phải hy sinh tiếp tục – Của cải, nhà cửa, đất đai, vườn tược…bao Chính Sách đề ra cướp sạch, không còn… Kiếp đời Mẹ trở thành đàn “dân oan”, lang bạt, lê la khắp chốn…

Người ta nói: Chỉ có ăn mà không biết chăm nom, giữ gìn, xây dựng… thì của núi cũng không còn, đã được chứng minh là đúng. Sau 45 năm, một đất nước tan hoang, những cuộc đời dân đen đi xuống - xuống tận cùng đáy vực. Chỉ có “đảng ta” là… thắng lợi, quang vinh.

Đến hết thế kỷ này, không biết CNXH có được hoàn thiện (hay chưa)?

Một chủ nghĩa đã qúa lạc hậu lỗi thời. Một chủ thuyết từ cái nôi sinh ra nó, người ta (thức thời) vứt bỏ. Riêng Ta, miệt mài, quyết tâm, kiên định. Chỉ vì còn lợi, còn quyền, còn vì nhờ đó mà nhũng lạm kiếm ăn. Sao lại từ bỏ?

Theo thiển nghĩ: Không cần phải chờ 80 năm nữa, không đợi đến hết thế kỷ này. Do thiên tài “Đảng Ta” sẵn có, chỉ cần tát cạn biển Đông, phá sạch cho bằng hết cây rừng (Trường Sơn), không còn một người VN cuối cùng (theo như lời Bác) - chỉ có người Tàu - CNXH hoàn thiện, cách mạng hoàn thành.

Nguyễn Dân
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by phidao »


Sự ngụy biện của Dương Khiết Trì và “cánh hữu” Việt

25/03/2021

Jackhammer Nguyễn

Dương Khiết Trì ngụy biện

Cuộc họp ngoại giao cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra ở Anchorage, Alaska vào hai ngày 18 và 19/3/2021, trở thành sự kiện nóng bỏng trên khắp các phương tiện truyền thông thế giới. Lý do là vì trong cuộc họp này, “nhà ngoại giao” Hoa Lục, ông Dương Khiết Trì, mắng nước Mỹ xối xả, bỏ qua hết mọi chuẩn mực ngoại giao thông thường cũng như những quy định cụ thể cho kỳ họp lần này.

Mở đầu buổi họp, ngoại trưởng Anthony Blinken của Mỹ dùng đúng thời gian quy định giữa hai bên là hai phút, tuyên bố quan điểm của Mỹ về những hành xử của Trung Quốc, trong đó có chuyện vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, những thói gian lận thương mại…

Ông Dương Khiết Trì người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc trả đũa một cách giận dữ, phá bỏ quy định hai phút, ông xổ ra một tràng tiếng Quan thoại trong vòng 15 phút, mặt mày đỏ tía, tay vung loạn xạ, bảo rằng nước Mỹ không có quyền dạy bảo Trung Quốc về nhân quyền, nước Mỹ sai tùm lum trong chuyện đối xử với người da đen kia kìa.

Các viên chức Mỹ sửng sốt vì chuyện phá quy định này, nhưng cũng đành phải để họ Dương xả cơn giận, rồi ngoại trưởng Blinken nhỏ nhẹ bảo: Nước Mỹ chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi xử những vụ đó (như đối xử tệ với người da đen) một cách công khai.

Ta thấy gì trong chuyện này?

Dương Khiết Trì không phải là ngoại trưởng, mà là Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương ĐCS Trung Quốc. Ông ta từng là Ủy viên quốc vụ viện, tức là người phụ trách đối ngoại của đảng Cộng sản Trung Quốc và trong hệ thống cộng sản thì người như họ Dương quyền bính rất to. Nhìn thái độ đỏ mặt tía tai, vung tay vung chân của ông ta, chúng ta thấy rất rõ cốt cách của một cán bộ cộng sản đầy quyền uy, quen thói bắt nạt người khác, bất chấp chuyện ông ta đang ở trong một cuộc họp ngoại giao.

Câu chuyện Alaska làm ta nhớ lại chuyện xảy ra ở Hà Nội, hồi năm 2010, cũng họ Dương, đã giận dữ, bỏ ra ngoài phòng họp ASEAN +3, sau khi ngoại trưởng Mỹ lúc đó là bà Hillary Clinton tuyên bố, Mỹ có “lợi ích quốc gia” về tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Đó là về hình thức bên ngoài, còn nội dung ông ta nói về chuyện Mỹ không có quyền phán xét về nhân quyền, lại là một kiểu ngụy biện thường thấy ở các nước cộng sản nhiều năm qua. Đó là thói ngụy biện được gọi là WhatAboutism (thế còn cái này thì sao), hay có khi còn gọi là Two Wrong make a Right (Hai sai thành một đúng). Nói nôm na là, khi bị buộc tội điều gì đó, thì người bị buộc tội, thay vì biện hộ cho điều người khác buộc tội mình, thì lại tìm cách lôi khuyết điểm của người buộc tội, tạo nên một hiệu ứng tâm lý là họ đúng.

Có thể thấy, các quan chức cộng sản, nhất là bên tuyên giáo của Việt Nam cũng có thói quen này. Ví dụ như, khi bị chỉ trích chế độ cộng sản tạo ra nhiều tham nhũng, họ sẽ nói tham nhũng ở đâu mà chẳng có, ở Mỹ cũng thế mà!

“Cánh hữu” Việt

Có những người Việt Nam tự xưng mình là cánh hữu, ở trong lẫn ngoài nước. Đặc biệt là “phong trào cánh hữu” này nở rộ trong bốn năm cầm quyền dưới thời Donald Trump, và còn lây lất tới ngày nay, sau khi Trump thất cử.

Có thể những người này không biết nhiều về “tả” hay “hữu”, mà là do họ cuồng nhiệt ủng hộ Trump, nên chụp lấy những gì ông ta kết tội báo chí Mỹ và đảng Dân chủ Mỹ là cánh tả, là cộng sản, và thế là họ bắt chước, lặp lại đúng như điều ông ta nói.

Đối với những người này, thì tổng thống Mỹ Joe Biden và ngoại trưởng Anthony Blinken thuộc phe tả (họ gọi là “thổ tả”), mà cơ khổ là, cả hai ông này chẳng có gì là “tả” cả, mà họ thuộc nhóm trung dung trong tiêu chuẩn chính trị xã hội ở Mỹ. Hai người bị chụp cho cái mũ là “tả”, mà hễ “tả” thì những người ủng hộ ông Trump không thích, thế là họ đâm ra ngưỡng mộ lời lẽ hung hăng của Dương Khiết Trì, họ chỉ trích cách hành xử đúng nguyên tắc ngoại giao chuyên nghiệp của Blinken và cho rằng nước Mỹ yếu hèn.

Một điều trớ trêu là, trong những người “cánh hữu” ăn theo này có khá đông những khuôn mặt đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam ở trong lẫn ngoài nước. Xin đơn cử hai nhân vật khá nổi bật ở trong nước, đó là bà N. H. V. và luật sư L. L., là người sẽ biện hộ cho người tù chính trị Phạm Đoan Trang sắp tới đây.

Khi chỉ trích như vậy, không rõ họ nghĩ phía Mỹ nên làm gì trong cuộc họp ngoại giao đó? Sẽ chửi thề “F*ck You” với phía Trung Quốc, như người Mỹ khi tức giận? Hay họ nên gọi cảnh sát đến bắt nhốt Dương Khiết Trì?

Một điều thú vị là, nếu so sánh những nhân vật “có ảnh hưởng” này trên mạng xã hội với báo chí nhà nước, có thể thấy, báo chí nhà nước đã bỏ đi kiểu ngụy biện của Dương Khiết Trì nhiều rồi, ngoại trừ những tờ báo “chống diễn biến hòa bình” như Nhân Dân, Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân…

Còn các tờ báo chính thống khác của Việt Nam vẫn trích dẫn tin tức đúng từ truyền thông dòng chính của Mỹ cho công chúng Việt Nam. Trong khi đó, giới tự nhận là “cánh hữu Việt” này lại ưa thích tin vịt của các trang như Tri Thức VN, Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân, Tinh Hoa…

Thất bại của “cánh hữu Việt” trước báo chí nhà nước Việt Nam là điều đã và đang đến, và nếu những người thuộc các “cánh hữu” này là nòng cốt của phong trào dân chủ hóa Việt Nam như ông L. và bà V. nói ở trên kia thì, chẳng những hết đời của họ, mà đến đời con, đời cháu của họ cũng chưa thấy … ánh sáng cuối đường hầm.
vuongquan
Posts: 270
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by vuongquan »

Hai mặt của những gia đình Việt ở Mỹ

Nhã Duy
30-3-2021
Tôi đọc được vài tâm tình, chia sẻ, của một anh bạn trên Facebook, nhân kỷ niệm ngày 20 năm gia đình anh đến Mỹ. Một gia đình hai con nhỏ, đến Mỹ khi hai vợ chồng đã quá tuổi 30 với tay trắng, hạn chế ngôn ngữ và xa lạ văn hóa, để tạo dựng một đời sống mới trên xứ người.

Cần mẫn vừa học vừa làm toàn thời gian đầy vất vả, anh ra kỹ sư sau năm năm đến Mỹ và chị cũng tốt nghiệp đại học sau anh ba năm. Cuộc sống bắt đầu ổn định để lo cho con cái và rồi cây trái đã trổ bông. Hai con trai bé nhỏ ngày nào đã ra trường, lại là trường danh tiếng UC Berkeley và Harvard, một luật sư và một chuẩn bị hoàn tất cao học.

Một câu chuyện đáng ngưỡng mộ và thành công, nhưng không phải hiếm hoi bởi một khuôn mẫu gia đình như vậy cũng là câu chuyện của nhiều gia đình Việt tại Mỹ. Nhưng điều đáng quý nơi họ là tâm tình cảm tạ và đầy trách nhiệm với nước Mỹ.

Anh viết: “Kỷ niệm 20 năm ngày đặt chân đến Mỹ, chúng tôi biết ơn nước Mỹ và sẽ sống một cách xứng đáng với những gì nước Mỹ đã ban tặng cho chúng tôi. Tôi vẫn hy vọng rằng nước Mỹ sẽ mãi mãi mở rộng vòng tay cho những người di dân đến sau chúng tôi“.

Còn câu chuyện gia đình thứ nhì mà tôi biết và qua những điều họ tự kể. Họ đến Mỹ đã gần 30 năm khi tuổi quá 20 rồi gặp nhau, có hai con còn đi học. Cũng cần mẫn tạo dựng, hai vợ chồng làm chủ được một tiệm nail nhỏ, tôi đoán đời sống của họ cũng khá ổn định với công việc.

Những câu chuyện như vậy khá nhiều và khá phổ biến. Bất kể công việc và hành trình ra sao, sự cố gắng vươn lên và lo cho tương lai con cái để trở thành những công dân trách nhiệm của người Việt tại Mỹ là mẫu số chung đáng trân trọng của nhiều gia đình. Nhưng câu chuyện có điều khác hơn để kể tiếp.

Chạy xe sang, ngoài căn nhà đang ở, còn có căn nhà nhỏ khác cho thuê, nhưng qua lời kể, gia đình chủ tiệm nail này khoe rằng, mỗi năm vẫn được cho tín thuế EITC (Earned Income Tax Credit) năm, sáu ngàn đô la dành cho các gia đình thu nhập thấp. Tôi ước lượng ngay thu nhập khai thuế trên giấy tờ của cả hai vợ chồng chỉ ở mức dưới 30 ngàn mỗi năm mới được vậy.

Đó là lý do gia đình họ được hưởng các phúc lợi xã hội và y tế miễn phí cho đến vài năm qua, khi những điều kiện để xin không còn dễ dãi như trước kia nên đã chuyển sang mua bảo hiểm Obamacare, được tài trợ gần như toàn bộ. Còn con cái thì không biết được Medicaid hay CHIP, một chương trình y tế cho trẻ em giá cũng rất rẻ, cũng như họ đủ tiêu chuẩn nhận chương trình tem phiếu thực phẩm (Food stamp/SNAP).

Câu chuyện gia đình thứ nhì cũng không thiếu trong cộng đồng Việt ở Mỹ, vì theo thống kê dân số Hoa Kỳ, American Community Survey 2019, thì có đến 9.9% gia đình Việt nhận trợ cấp tem phiếu thực phẩm, 3% nhận trợ giúp tiền mặt và 8.4% nhận tiền SSI, loại trợ cấp tiền mặt cho người trên 65 hay được chứng nhận tàn tật. Cũng như có đến 31.8% dân số cộng đồng, tức khoảng 600 ngàn người lớn nhỏ được hưởng miễn phí hay mua bảo hiểm y tế giá rẻ các loại từ chính phủ.

Việc nhận các phúc lợi xã hội không phải là điều để bàn, bởi đây là chương trình nhân đạo của chính phủ, có ngân sách hàng năm để giúp đỡ các gia đình nghèo hay người già không có thu nhập. Nó từng là một sự giúp đỡ to lớn cho hầu hết người Việt định cư tại Hoa Kỳ bước đầu để tạo dựng cuộc sống mới và đi lên rồi đóng góp, đáp trả lại cho xã hội.

Nhưng điều đáng nói ở đây là sự lạm dụng. Có những người ở nhà lớn, đi xe sang, xài hàng xa xỉ, vài năm vẫn “áo gấm về làng” bên Việt Nam và họ vẫn thuộc diện “nghèo”, không những chưa từng đóng thuế mà còn được lấy thêm tiền.

Đừng hỏi tại sao họ làm được? Họ biết và dám làm những điều người khác không biết hay không dám làm. Trong vụ dịch vụ khai gian tiền thất nghiệp liên quan đến hàng ngàn người Việt tại Nam Cali, văn phòng biện lý Quận Cam bảo rằng, những người làm dịch vụ bị bắt đã xin được tiền thất nghiệp cho cả cụ già trên 90 tuổi không còn sức làm việc từ lâu, hay cho tu sĩ trên 70 tuổi đang nhận tiền SSI.

Để có thêm một chi tiết khi kể về hai gia đình này và chắc chắn cho suy đoán của mình, tôi nhắn riêng anh kỹ sư để hỏi về những số tiền cứu trợ chính phủ. Đúng vậy, gia đình anh chỉ có đóng thuế. Thu nhập vợ chồng anh cao hơn mức để nhận được tiền trợ giúp trong các gói cứu trợ từ chính phủ, so với những gia đình có hai con nhỏ đủ điều kiện như gia đình thứ nhì được nhận 14,000 đô trong năm nay ($2,000 mỗi người từ chính phủ và $3,000 tín thuế cho mỗi trẻ em), không kể thêm các tín thuế EITC cùng các phúc lợi, trợ cấp học phí khác như đã kể trên.

Không lấy cái riêng để nói điều chung và chẳng thể vẽ trọn vẹn qua đôi câu chuyện nhưng hai gia đình Việt, hai câu chuyện không hiếm, hay thậm chí khá phổ biến cũng ít nhiều góp thêm một phần về chân dung cộng đồng Việt trên đất nước Mỹ. Có những công dân trách nhiệm và có những người lạm dụng hệ thống. Tôi tin rằng nhìn quanh mình thì ắt không khó bắt gặp những gia đình tương tự, cả ở ngoài đời và theo như các số liệu đã dẫn.

Có thêm điều khác biệt là anh bạn kỹ sư nói trên là một người không-Trump, là một ngòi bút sắc bén để chống lại Trump. Còn gia đình thứ nhì là một gia đình mê Trump, chửi đảng Dân Chủ và những người đã bầu cho tổng thống Joe Biden. Họ “lo” Biden mở tung biên giới để cho di dân lậu tràn vào làm gánh nặng xã hội, họ chỉ trích Biden sẽ tăng thuế người dân. Tựa như trong thế giới những người Việt-Trump vẫn thường đăng đàn bảo rằng, những người ủng hộ Biden, ủng hộ Dân Chủ chỉ là những người “ít học, ăn trợ cấp” (!?).

Cộng đồng người Việt tại Mỹ có những điều tích cực lẫn tiêu cực như vậy, cái nhìn sẽ đầy đủ hơn khi soi từng góc nhỏ khác nhau. Nhưng dẫu thế nào thì cũng sẽ khó lòng trọn vẹn hay hiểu hết được chân dung của nó. Có thể đó là lý do tại sao mà câu thơ “Ở chỗ nhân gian không thể hiểu” của thi sĩ Du Tử Lê vẫn thường được người ta nhắc đến nhiều chăng?
hoangphong
Posts: 360
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by hoangphong »


Image

Việt-Trump, tâm lý mâu thuẫn và xung đột
Nhã Duy

Nếu những cuộc tuần hành ủng hộ Donald Trump từng cờ xí ồn ào và liên tục trước kia trong cộng đồng người Việt tại Mỹ thì ngoài một nhóm nhỏ các cá nhân và tổ chức cấp tiến người Việt, hầu như các tổ chức cộng đồng đều im bặt hay gượng gạo lên tiếng trước nạn tấn công vào người gốc Á Châu hiện nay.

Các bản tin về các cuộc tuần hành hay thắp nến bày tỏ thái độ chống lại nạn kỳ thị và bạo lực nhắm vào người gốc Á, trong đó người Việt cũng là nạn nhân cho thấy chỉ có một số nhỏ người gốc Việt tham gia. Nếu những cá nhân, cơ quan truyền thông Việt từng ủng hộ Trump cuồng nhiệt, liên tục đăng hình ảnh, tin tức ủng hộ Trump trước kia thì hiện nay có vẻ né tránh sự việc này, một phần vì công luận cho rằng Trump là nguyên nhân. Cộng đồng Việt-Trump dường như luôn đứng bên lề, hay đúng hơn là luôn đi ngược lại với xã hội Mỹ mà họ đang sống.

Cộng đồng người Việt-Trump tại Hoa Kỳ vốn là một cộng đồng tự mâu thuẫn trong nhiều vấn đề. Là những người di dân, họ chống đối người di dân. Là người thiểu số, họ kỳ thị các sắc dân thiểu số khác. Là người phụ thuộc vào các chính sách dân sinh lâu đời của đảng Dân Chủ, họ chống đối đảng Dân Chủ. Là sắc dân nghèo, họ ủng hộ các chính sách dành cho người giàu. Là nhóm bị kỳ thị, họ ủng hộ những nhóm kỳ thị. Nhóm nhỏ có học vấn và thành đạt hơn thì ích kỷ, không muốn san sẻ những gì họ từng được giúp đỡ trước đây để có được hôm nay. Có thể kể thêm vô số điều khác nếu cần phải kể thêm.

Đó là lý do trong khi các cộng đồng thiểu số, kể cả người Mỹ bản xứ đã phản đối và truất phế Donald Trump, cũng như tỉ lệ người dân đồng thuận với tổng thống Joe Biden tăng cao thì trong cộng đồng Việt, nhiều người vẫn còn đang hoang tưởng về Trump và tiếp tục phản đối vô cớ tổng thống Joe Biden cùng hệ thống nước Mỹ, dù chỉ là những lời lẽ bất nhã hay dăm câu chuyện tiểu tiết trên mạng xã hội.

Hãy thử phân tích hiện tượng này qua những xung đột tâm lý của nhóm người Việt này với ba yếu tố mâu thuẫn và xung đột nội tại, cộng đồng và vô thức ra sao.

Xung đột nội tại xảy ra khi sống và thừa hưởng tất cả quyền công dân và quyền lợi trên đất nước Hoa Kỳ này nhưng trong vài thập niên qua, những người Việt-Trump này xem như không thuộc về nó, không quan tâm mà chỉ chú ý, hô hào vô vọng ở bề nổi cho các vấn đề không thuộc về đất nước này. Nước Mỹ với họ chỉ là con bò sữa để lạm dụng mọi quyền lợi cùng các phúc lợi xã hội có thể, để tìm kiếm cơ hội thăng tiến cá nhân và gia đình. Người tha hương thường có xu hướng nhớ về quê hương nhưng với Việt-Trump, họ quên đi đất nước này mới chính là quê hương của con cháu cùng các thế hệ kế tiếp chứ không phải nhằm thỏa mãn cảm xúc cá nhân bộc phát của riêng mình, chỉ quan tâm đến Donald Trump từ khi ông ta bất ngờ trở thành tổng thống.

Xung đột cộng đồng, tức với người khác là điều dễ nhìn nhận. Nhút nhát, sợ hãi với kẻ mạnh nhưng lại hung dữ, cao ngạo với người thua mình, một đặc tính tâm lý khó có thể giúp nhóm người Việt-Trump thật sự hòa nhập vào đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc này. Họ kỳ thị chính với cộng đồng mình khi phân biệt vùng miền, gốc gác, đến Mỹ bao lâu, thế nào. Các vụ tranh chấp, tấn công hay kiện tụng đã xảy ra khá nhiều giữa các tổ chức cộng đồng tại hầu hết các thành phố nào có người Việt sinh sống. Trong bốn năm qua, nhóm người Việt này đã chia rẽ và tấn công chính con cái, thân nhân, bạn hữu của mình chỉ vì sự ủng hộ cuồng nhiệt Donald Trump thì liệu có ai khác họ có thể chung sống? Nhiều người đi xa hơn khi công khai sỉ nhục các cộng đồng bạn và những lãnh đạo da màu khác, tấn công vào giới trẻ khác chính kiến trong chính cộng đồng mình và ủng hộ các nhóm thượng tôn sắc tộc. Đó là điều gây rủi ro chung cho cả cộng đồng gốc Việt.

Và cuối cùng là xung đột vô thức, điều xảy ra khi các yếu tố về nhận thức, tri thức bị loại trừ. Bị xem là nhóm di dân sống quần tụ nên có sự hạn chế về ngôn ngữ và văn hóa bản xứ, họ dễ tin vào các thông tin được nhào nặn có ý đồ và phù hợp với ý họ hơn là sự thật. Niềm tin vô thức thiếu tính lý trí và nhận thức dễ đưa nhóm này vào các suy nghĩ và hành động phản xã hội mà chính họ không nhận ra. Tất nhiên vẫn có một nhóm nhỏ những người mê Trump có học vấn và am hiểu ngôn ngữ thì điều này càng đáng tiếc hơn. Bởi họ đã phản bội lại nền giáo dục khai phóng, đề cao các giá trị dân chủ và con người mà họ từng theo học nhưng không thụ đắc. Bằng cấp cuối cùng chỉ còn là tay nghề chứ không phải nhân cách lẫn tư cách cần có.

Nhưng dẫu thuộc nhóm nào, sự tham lam, ích kỷ là một trong những đặc tính lớn và nguy hiểm nhất của không ít người Việt, làm suy thoái xã hội từ trong ra đến nước ngoài nói chung. Đến được Mỹ vào những thời gian kinh tế phát đạt và những chính sách an sinh dễ dàng đã được chính phủ hào phóng giúp đỡ, cũng như may mắn được thừa hưởng những điều mà các cộng đồng khác đã tranh đấu trước kia, nhóm này dường như không có những ý niệm và kiến thức lịch sử cùng tấm lòng để có thể có tâm tình cảm tạ và sống bao dung, giúp đỡ lại người khác và những người đến sau mình. Nước Mỹ chưa bao giờ mở tung biên giới dưới bất cứ nhiệm kỳ tổng thống nào như cáo buộc, các chính sách chỉ thể hiện sự nhân đạo khác nhau mà thôi.

Mặt khác, lấy sự thành công cá nhân của một nhóm người Việt cần mẫn và có trách nhiệm với đất nước này, cũng như sự thăng tiến của thế hệ trẻ để xem như thành công của mình nên nhóm Việt-Trump này tỏ ra cao ngạo và hãnh tiến về chuyện "vẻ vang dân Việt", dù thực chất là một cộng đồng có quá nhiều điều tiêu cực và yếu kém cần phải thay đổi.
Muốn phát triển và thăng tiến cộng đồng thì không chỉ thôi ảo tưởng về những điều không có thật mà cho dù khó khăn hay khó nói hơn, cộng đồng Việt cũng phải thẳng thắn nhìn nhận về sự yếu kém của mình với hiện tượng cuồng mê Donald Trump đã phô bày trọn vẹn. Đó là bước đầu tiên để có thể trở thành một cộng đồng có trách nhiệm trên xứ người trước khi có thể đi xa hơn.

Nhã Duy
duynga
Posts: 114
Joined: Sat Oct 13, 2012 2:40 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by duynga »

Image

Giàu và nghèo

Có ai đó chế câu hát trong bản nhạc "Trở về cát bụi" của nhạc sĩ Minh Kỳ thành, "sống trên đời này, người giàu sang ... sướng hơn người nghèo khó". Đúng vậy, điều gì không biết nhưng ít nhất là về mặt tiền bạc, cái nghèo là điều mà người giàu thiếu hụt.

Theo nghiên cứu và báo cáo từ Institute of Policy Studies (*) phối hợp cùng Americans for Tax Fairness, trong một năm qua, kể từ thời gian đại dịch Covid-19 bắt đầu thì trong khi đời sống người dân Mỹ khó khăn hơn, bịnh tật chết chóc vì dịch bịnh và cho đến tháng Hai năm 2021 này vẫn còn đến 18 triệu người đang nhận tiền thất nghiệp nhưng gia sản của giới giàu có đã tăng cao rất nhiều lần.

Theo báo cáo này thì chỉ riêng nhóm siêu giàu, gia sản của 657 tỉ phú Mỹ đã gia tăng 44.6 %, vào khoảng 1.3 ngàn tỉ đô la. Trong đó có 43 tỉ phú mới toanh gia nhập vào làng tỉ phú trong thời gian dịch bịnh một năm qua. Mười tỉ phú có gia sản tăng cao nhất tính theo tỉ lệ là tăng từ 300% đến 670%.

Nếu thang thuế thu nhập thấp nhất của người dân Mỹ hiện nay là 10% cho thu nhập dưới 10 ngàn đô la (chính xác là $9,875) thì có vô số triệu phú, tỉ phú không chịu trách nhiệm thuế vì các thủ thuật khấu trừ, tái đầu tư hay tín thuế khác nhau. Với chính sách miễn giảm thuế do Donald Trump ký năm 2017 thì trong năm 2018 còn có vô số đại tập đoàn không phải trả đồng thuế liên bang nào, trong đó có những tên tuổi như Amazon, GM, IBM, Netflix, Delta...

Nhưng lắm người phe ta lương chẳng mấy đồng cắc hay đang ăn tiền chính phủ lại cứ ca bài ca con cá, lo cho người giàu, các hãng đóng thuế nhiều. Họ phản đối, dè bỉu chương trình cải tổ cơ sở hạ tầng và tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ của tổng thống Joe Biden khi nhai lại rằng, tăng thuế doanh nghiệp, các tập đoàn, người giàu có là ... "hổng phe, hổng phe" (fair) và nước Mỹ phải gánh thêm nợ.

Có tăng vài phần trăm thuế thì giới giàu có cũng có cách khấu trừ, còn tiền chính phủ chi ra thì các hãng nhận được thầu, thuê mướn thêm nhân viên, lợi nhuận tăng cao, có đóng thêm chút thuế cũng chẳng ăn nhằm gì. Kết quả là người dân được thêm vô số việc làm, đủ lo cho gia đình mà xã hội ổn định, kinh tế quốc gia bớt thâm thủng, không gánh thêm nợ. Vòng quay kinh tế và chuyện ích nước lợi nhà là vậy, than phiền điều gì?

Đừng tin là "người giàu sang cũng như người nghèo khó", họ đóng thuế ít hơn người nghèo đó. Không nhớ Donald Trump chỉ đóng thuế thu nhập có $750 trong các năm qua sao? Xài điện thoại "thông minh" tân tiến tưởng cũng khá theo nó chút đỉnh chứ. Thiệt rầu với dân tôi. Haizzz!

Nhã Duy
Nguồn: (*) https://ips-dc.org/a-year-of-billionair ... mic-gains/
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by phidao »

Chân dung những cái bóng Donald Trump

Image
Dân biểu Marjorie Taylor Greene

Tân dân biểu Marjorie Taylor Greene, 46 tuổi từ Georgia là một nhân vật cực đoan thuộc đảng Cộng Hòa, nổi đình đám khi được biết đến về sự ủng hộ cuồng nhiệt Donald Trump và các tuyên bố liên quan thuyết âm mưu hoang đường trên các phương tiện truyền thông xã hội vô cùng thoải mái trong đôi năm qua.

Là tín đồ trung thành của Trump cũng như thường phát tán các thuyết QAnon, Marjorie công khai bày tỏ sự kỳ thị và bài ngoại. Marjorie bảo vụ khủng bố 911 là ngụy tạo, các vụ xả súng hàng loạt vào trường học là do chính phủ dàn dựng để thúc đẩy việc kiểm soát súng, con trai tổng thống Kennedy tử nạn máy bay là do bà Hillary Clinton sát hại, nữ thẩm phán tòa Tối Cao Ruth Bader Ginsburg đã chết từ trước nhưng có người đóng thế bà, người di dân vào Mỹ để thực hiện âm mưu "diệt chủng" người da trắng, các vụ cháy rừng tại California do người Do Thái (tập đoàn tài chính Rothschilds) phóng tia laser từ vũ trụ ...

Marjorie ủng hộ và có mối quan hệ với các nhóm kỳ thị, cực đoan như KKK, Three Percenters, Oath Keepers..., cầm súng tự động trong video vận động tranh cử hay đòi xử tử các cấp lãnh đạo đảng Dân Chủ, nhân viên FBI... Xem đảng Cộng Hòa là đảng của Trump, Marjorie tấn công cả phía Cộng Hòa khi bảo rằng "căn bệnh ung thư của đảng Cộng Hòa là những người Cộng Hòa chỉ biết thua cuộc một cách yểu điệu". Chính Marjorie cũng phải tự xóa bỏ những lời lẽ, video kỳ dị của mình sau khi bị phản đối.

Với các thuyết âm mưu khá bừa bãi và thái độ quá khích của Marjorie đã làm ngay cả phía Cộng Hòa ngần ngại và xa lánh. Đã có 11 dân biểu Cộng Hòa đã cùng bỏ phiếu với bên Dân Chủ để truất quyền bà ta được tham gia bất cứ ủy ban nào tại Hạ Viện vào tháng Hai vừa qua.

Vậy thì Marjorie Taylor Greene ăn lương của dân và đang làm gì tại Hạ Viện hiện nay? Chẳng làm gì vì đã không được tham gia tiểu ban nào ngoài việc bỏ các lá phiếu "Nay" (No) chống lại các dự luật của Dân Chủ. Trong dự luật cứu trợ vừa qua, bà ta đã vài lần đòi biểu quyết hoãn nghị sự, cốt trì hoãn một đôi tiếng mỗi lần và bị cả dân biểu phía Cộng Hòa bác bỏ.

Hay thỉnh thoảng lại đưa ra một dự luật hoang tưởng nào đó mà chắc chắn chẳng bao giờ được đưa ra bàn thảo ngoài việc gây chú ý của công luận. Mới nhất là dự luật đòi cắt lương bác sĩ Anthony Fauci, Giám Đốc Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm quốc gia kiêm cố vấn y tế quốc gia cho bảy đời tổng thống Hoa Kỳ, mà thu nhập của ông có thể cao hàng chục lần mức lương chính phủ nếu làm việc cho các tập đoàn tư nhân, xuống còn zero. Marjorie còn là dân biểu Cộng Hòa hiếm hoi lên tiếng ủng hộ dân biểu Matt Gaetz đang bị điều tra tội ấu dâm.

Đó là chân dung của dân biểu Marjorie Taylor Greene, người được Donald Trump
chúc mừng
là một "ngôi sao đảng Cộng Hòa trong tương lai" khi bà ta đắc cử vào Hạ Viện năm 2020.

Nhã Duy
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by lengoi »


Vụ xâm phạm cờ vàng tại Úc, sản phẩm què quặt của nền giáo dục cộng sản


Jackhammer Nguyễn

Thông tin từ cộng đồng Việt Nam tại Úc cho biết, một du học sinh từ Việt Nam tên là Dương Đức Thịnh đã giật lá cờ vàng ba sọc đỏ của cộng đồng Việt Nam tại một nơi công cộng, thuộc thành phố Sidney, đạp lên rồi lớn tiếng mắng những người Việt treo lá cờ này là bọn phản động.

Cộng đồng người Úc gốc Việt đã phản ứng mạnh mẽ, Dương Đức Thịnh bị cảnh sát bắt về đồn, trường trung học nơi cậu ta đang học ra lệnh cấm cậu ta đến trường trong một thời gian. Khả năng cậu ta bị trục xuất về Việt Nam là rất lớn, với tội xâm phạm tài sản người khác.

Dương Đức Thịnh là một thanh niên, chắc chắn thuộc gia đình có tiền của mới được đi du học tại Úc. Chắc chắn cậu ta không thuộc nhóm người Việt ở những “vùng sâu vùng xa”, đến nỗi không biết rằng lá cờ vàng là một biểu tượng thiêng liêng của một cộng đồng có cùng tiếng nói với cậu ta. Anh ta biết lá cờ đó thiêng liêng với một cộng đồng, và vì biết cho nên cậu ta cố tình chà đạp lên nó.

Dù biết hay không biết thì Dương Đức Thịnh chính là kết quả của nền giáo dục què quặt của chế độ Cộng sản Việt Nam nói chung, là kết quả của kiểu tuyên truyền chính trị ma mãnh của tuyên giáo Cộng sản nói riêng. Và tôi không cho rằng, nhóm thanh thiếu niên ngu ngốc như Dương Đức Thịnh ở Việt Nam là hiếm.

Xin nêu một số đặc điểm của nền giáo dục này, cũng như tuyên truyền của tuyên giáo của Đảng, có liên quan đến sự kiện này.

Đảng CSVN chủ tâm xóa bỏ lịch sử không có lợi cho họ, xóa bỏ mọi thứ có liên quan đến lịch sử của miền Nam Việt Nam, các giá trị văn hóa, giáo dục… của chế độ Việt Nam Cộng hòa đều bị phỉ báng, chà đạp. Lịch sử đã được “bên thắng cuộc” viết lại với lằn ranh Ta – Địch, Quốc – Cộng…

Giáo dục của chế độ CSVN không dạy học sinh hướng thiện, nhân bản, mà nhấn mạnh vào bạo lực, với lý thuyết đấu tranh giai cấp. Vì lý thuyết này, con người trong xã hội thời cộng sản được kích động qua hành vi bạo lực, núp dưới những chiêu bài như là “cách mạng triệt để”, “bạo lực cách mạng”, dạy con người thù hận, thay vì yêu thương…

Chính vì ngụp lặn trong nền giáo dục đó, đã khiến cho Dương Đức Thịnh nghĩ rằng việc làm của cậu ta là đúng đắn, là chính nghĩa, cho nên cậu ta hết sức tự tin để thực hiện nó.

Xem lại sách giáo khoa thời Cộng sản, có thể thấy mối căm thù đã được đưa vào những trang sách để dạy học sinh như làm toán bằng cách đếm xác lính Mỹ, hay cách tuyên truyền gọi địch thủ bằng “thằng”,… thì hành động của Dương Đức Thịnh không có gì đáng ngạc nhiên, mà là kết quả tất yếu.

Giáo dục dưới chế độ cộng sản độc tôn một quan điểm duy nhất, đó là quan điểm của Đảng cầm quyền, và nó phủ nhận tất cả những ý kiến khác, phủ nhận cả những cộng đồng khác. Những con người thoát thai từ sản phẩm giáo dục cộng sản khi tiếp xúc với xã hội dân chủ đa dạng ở phương Tây, hoặc là bối rối, nếu còn biết suy nghĩ, hoặc là dẫn đến những hành động què quặt và ngu xuẩn như hành động của Dương Đức Thịnh.

Từ quan điểm đấu tranh giai cấp, con người trong chế độ cộng sản không còn bị ràng buộc bởi một cái khung đạo đức nào, mà chỉ nhằm đạt đến mục đích, bất kể phương tiện nào. Có thể suy đoán rằng, hành động của Dương Đức Thịnh, theo suy nghĩ của cậu ta, sẽ ghi một dấu son vào lý lịch của mình trên con đường hoạn lộ sau này với Đảng Cộng sản.

Quan điểm “mục đích biện minh cho phương tiện” của Đảng Cộng sản và cơ quan tuyên giáo tuyên truyền của nó, dẫn đến hiện tượng quái dị trong vài năm qua, là các video trên mạng xã hội chia sẻ tin vịt từ Mỹ, dân chúng trong nước được phép xem một cách thoải mái, vì những video này làm cho người dân Việt Nam hoài nghi nền dân chủ Mỹ. Trong khi đó, những ý kiến phản biện xã hội cũng qua video, lại bị tuyên giáo kiểm duyệt gắt gao.

Trong bài trả lời phỏng vấn BBC Việt ngữ nhân ngày 30/4, Tiến sĩ Phương Nguyễn từ Mỹ, cho biết, ông được một tờ báo trong nước đề nghị viết về những người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ trẻ đang gắng sức duy trì văn hóa của cộng đồng người Việt trên đất Mỹ. Bài viết của ông tiến sĩ Phương Nguyễn không được đăng vì tờ báo Việt Nam nói rằng, những người Việt trong bài là những nhân vật “nhạy cảm”.

Đó là sự không chấp nhận người khác của chế độ toàn trị và nền giáo dục tuyên truyền làm linh hồn của nó.

Và đó là một linh hồn què quặt.

Bình Luận từ Facebook
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by dailien »

Image

Đối diện trách nhiệm và tương lai

Trần Quốc Việt
(Danlambao) - Trước khi quyết định nên đi bầu hay không, bạn nên nhớ bản chất của chế độ qua những điều sau:

Đây là chế độ mà trong suốt bao thập niên qua đã không có bất kỳ cuộc bầu cử thật sự nào. Tất cả các cuộc bầu cử chỉ là hài kịch và giả dối. Cho nên chế độ không có guồng máy lập pháp độc lập. Đây là chế độ không có báo chí độc lập và tư pháp độc lập. Đây là chế độ mà người dân hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến chính sách đối nội lẫn đối ngoại, và bất kỳ tư tưởng nào khác với tư tưởng của nhà nước đều bị dập tắt.

Đây là chế độ mà hiến pháp không bao giờ được tôn trọng. Và đây là chế độ luôn luôn ngồi xổm trên chính hiến pháp và luật pháp mà cũng do chính họ đặt ra.

Đây là chế độ gây ra cuộc cải cách ruộng đất tàn bạo và qua đó tiêu diệt nền tảng đạo đức của dân tộc. Đây là chế độ đã và đang tiêu diệt tầng lớp tinh hoa của xã hội để họ độc quyền cai trị đất nước. Đây là chế độ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam với hàng triệu người chết. Đây là chế độ sau hoà bình đã đẩy hàng trăm ngàn người ra ngoài biển khơi, và qua đó gây ra tấn thảm kịch thuyền nhân. Đây là chế độ đã làm mất bao biển đảo và đất đai. Đây là chế độ gây ra thảm họa môi trường Formosa và tiếp tục gây tàn phá môi trường lớn nhất từ trước đến nay.

Đây là chế độ làm băng hoại con người, làm hoen ố tôn giáo và hủy hoại lịch sử và văn hoá truyền thống.

Đây là chế độ đánh giặc bằng miệng và bằng cờ nhưng đánh dân bằng nhà tù, dùi cui và súng đạn.

Đây là chế độ cướp ruộng đất của dân và qua đó tạo ra tầng lớp dân oan phải sống vật vờ trong cảnh màn trời chiếu đất để khiếu kiện vô vọng trong suốt hàng bao năm trời.

Thử hỏi một chế độ như vậy có xứng đáng kêu gọi bạn đi bầu hay không khi bạn biết rõ ràng rằng Quốc hội không phải là nơi thể hiện ý dân mà chỉ là nơi thể hiện ý đảng. Bạn biết vậy mà vẫn “sáng suốt” đi bầu để được yên thân là bạn đánh mất ý thức trách nhiệm của bạn trước lịch sử, trước dân tộc và trước con cháu. Còn bạn không đi bầu là bạn thà mất tất cả chứ không chịu mất lương tâm và không muốn thỏa hiệp với cái ác. Quyết định của bạn cũng là lời đáp rõ ràng trước những tin nhắn và tuyên truyền của chế độ trong suốt những ngày qua. Nhưng quan trọng hơn, quyết định của bạn có thể ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến tương lai chính trị, xã hội và sinh tồn của Việt Nam.


Trần Quốc Việt
caubennoc
Posts: 535
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:43 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by caubennoc »

Hoài Linh, vấn đề không phải là tiền!

Nguyễn Tiến Tường


Thứ nhất, cần phải ghi nhận rằng thiện nguyện không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là ở xã hội đầy thị phi của chúng ta. Nên người đứng ra kêu gọi, không những có tâm phúc mà còn có lòng can đảm.

Thứ hai, cần minh định rằng trục lợi từ thiện là có và có nhiều. Nhưng trong trường hợp anh Hoài Linh, niềm tin cá nhân của tôi nói rằng anh không trục lợi. Không phải vì nhận thức “30 năm” hư danh như anh nói, cũng không phải vì 13 tỷ là số tiền rất nhỏ so với cơ nghiệp của anh. Tôi chỉ tin như vậy, và niềm tin là hoàn toàn tự do!

Vì sao Hoài Linh bị phẫn nộ? Vì anh quan cách!

Anh không nhận thức được mình là một chiếc cầu nối niềm tin của xã hội dân sự. Không phải tiền, thứ người dân đặt vào anh là niềm tin. Kể cả đồng bào hải ngoại hay người nghèo chuyển 5 nghìn, 10 nghìn. Niềm tin đó vượt lên trên sự ái mộ thông thường, họ tin vào nhân cách.

Nhưng anh Linh đã tự xô đổ niềm tin đó bằng cách chậm giải ngân. Có nghĩa rằng anh còn quan cách hơn cả hệ thống hành chính. Anh mang một tư duy gom tiền về để đó rồi tính sau. Có thể anh nghĩ rằng vì anh là Hoài Linh!

Hoài Linh uy quyền trong giới nghệ sĩ thì khỏi phải bàn cãi. Nhìn cách nghệ sĩ lục tục tìm đến tư gia anh mỗi lần “giỗ tổ” là hiểu. Nhưng anh chỉ có thể quan cách trong giới nghệ sĩ. Còn bước ra địa hạt đời sống, trong tư cách của một người làm việc thiện, anh thậm chí phải đặt mình thấp hơn người được anh giúp đỡ, đặc biệt là khi giúp đỡ bằng tiền của người khác.

Hành thiện không phải là ngồi trên salon làm chủ trương như cách anh làm. Hành thiện là dấn thân và thấu cảm. Nên hình ảnh Thuỷ Tiên không phấn son lội nước, không chỉ mang lại tiền cho người khổ hạnh mà còn cả hơi ấm lòng nhân.

Anh Linh không những không lội xuống cùng dân mà anh còn bỏ rơi người dân để đồng hành với chương trình từ thiện của Vina Acecook. Đây chính là điều đáng lên án nhất. Bởi vì anh đã nhất bên trọng nhất bên khinh, bỏ lững người dân để ưu tiên cho thương hiệu, chứ không phải do dịch Covid như anh nói.

Hoài Linh lại phạm thêm một sai lầm lớn khi xin giấy xác nhận của mặt trận tổ quốc ở Quảng Nam về việc không thể đến từ thiện do covid. Nó giống như đổ dầu vào lửa. Vì anh đang dùng tư duy của một ông quan hành chính để sửa sai, một thứ cung cách mà người dân ngán đến tận óc!

Anh Linh nên điềm tĩnh lại và hiểu rằng, khi chúng ta có lỗi, chúng ta phải chấp nhận sự phán xét. Chấp nhận phán xét chính là tâm thế mưu cầu sự vị tha. Trong số những luồng phán xét, vẫn còn có những người tin rằng anh không có suy nghĩ biển thủ tiền bạc.

Anh nên chậm lại và chân thành xin ý kiến của cộng đồng về khoản tiền đã huy động, nhất là từ những người trao gửi đến anh. Nó sẽ thành tâm hơn là những động thái truyền thông khác.

Anh càng bớt nói, dư luận càng bớt cuồng nộ. Và như thế, niềm tin về những “cây cầu thiện nghiệp” sẽ không bị vụ việc của anh làm sứt mẻ đi. Và dòng chảy của niềm tin dân sự sẽ không bị đứt gãy!
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests