Tạp Ghi

tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Image

XƯỚNG CA VÔ LOẠI.
Với một ca sĩ tất cả mọi người trong xã hội cận đại này không một ai chê bai bất cứ một nghề nghiệp nào vì KHÔNG CÓ MỘT NGHỀ NGHIỆP NÀO XẤU, CHỈ CÓ CON NGƯỜI XẤU MÀ THÔI.

Ca sĩ Khánh Ly là một người trong xã hội cận đại này là người làm xấu nghề nghiệp ca hát nói riêng và giới văn nghệ sĩ nói chung, tôi xin lỗi tất cả quý bà, quý cô khi phải phát biểu một câu mà những bậc tiền bối xa xưa đã gặp những trường hợp như chúng ta ngày nay :

ĐI TIỂU KHÔNG CAO HƠN NGỌN CỎ THÌ LÀM SAO CÓ CÁI NHÌN XA ĐƯỢC.

Trong xã hội văn minh, hai giới Nam và Nữ đã được tôn trọng bình đẵng như nhau, nhưng bà Khánh Ly đã từ chối cái quyền lợi dành cho phái nữ để chọn lựa Việt Nam quê hương ta đang sống quằn quại trong nỗi nhục hèn bán nước của chế độ Cộng Sản Việt Nam đã kéo nền văn minh của dân tộc miền Nam Việt Nam lùi lại cả mấy chục năm về trước; Những cái văn minh phù phiếm thì Cộng Sản Việt Nam truyền bá trong dân gian, chúng khuyến khích tuổi trẻ để làm băng hoại xã hội để dễ nắm đầu người dân; Nhưng những văn minh xây dựng xã hội, văn minh xây dựng Dân Trí thì chúng tiêu diệt hoàn toàn. Việt Nam đang bước qua năm thứ 38 xây dựng xã hội chủ nghĩa Cộng Sản, nền văn hoá, phong tục cổ truyền đang bị băng hoại; Ca Sĩ Khánh Ly đang ở vùng tràn đầy ánh sáng văn minh lựa chọn về nơi âm u như thế thì chúng ta phải hiểu ngược lại những lời phát biểu, trích :

" Có lẽ người nào cũng phải trở về mà thôi. Nếu không lúc này thì một lúc nào đó họ sẽ trở về để nằm xuống. Dù có muộn màng đi nữa thì ít ra được nằm lại trên quê hương của mình cũng là một điều rất tốt, là ước mơ của nhiều người. Mặc dù không phải là ai cũng sẽ sống và được như vậy nhưng nếu được thì một trong những ước mơ của những con người có một quê hương, một tổ quốc thì ai cũng ước mơ được trở về. Không có gì đẹp đẽ cho bằng sự trở về đẻ có nơi mở đầu thì xin được kết thúc tại cái nơi mở đầu đó, Đó là ước mơ, tôi hy vọng không chỉ là ước mơ của riêng tôi mà là ước mơ chung của tất cả NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ NGƯỜI ” hết trích.

Con người đấng tạo hoá tạo ra không hơn một con súc vật nhưng hơn chúng có bộ óc, biết suy nghĩ, biết tính toán và biết phải trái.

Bà ca sĩ Khánh Ly trong những năm tháng của 30 tháng tư năm 1975 có ai dí súng, có ai dùng dây thòng lọng tròng vào cổ kéo bà đi ra ngoại quốc? bà đã chen lấn, đã van xin để chạy thoát khỏi quê hương đang bị dép dâu, răng hô, mã tấu từ từ làm tan nát quê hương, Cô ca sĩ Thái Thanh là một bằng chứng, một nhân chứng đã từng tuyên bố : CÁI ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI CA SĨ KHÔNG ĐƯỢC HÁT CŨNG GIỐNG NHƯ MỘT CON CHIM KHÔNG ĐƯỢC HÓT.

Bà ca sĩ khánh ly trong những ngày sống trong trại tỵ nạn Fort Chaffee của thành phố Fort Smith, tiểu bang Arkansas lếch thếch một nách mấy đứa con thấy mà thương, những ngày cuối tuần trong trại tỵ nạn cũng tổ chức văn nghệ đấu tranh, văn nghệ tưởng nhớ đến quê hương điêu tàn, đến Sài Gòn hấp hối sắp bị đổi tên của một con quỷ đã chết, những giọt nước mắt ngắn, dài, những nghẹn ngào không hát nên lời,làm rung động lòng người ly hương, đấy lúc này Khánh Ly mới thật sự là một con người Việt Nam Tự Do. Sau 37 năm no cơm ấm …….. kể từ ngày cái trung tân Thuý Nga từ bên Pháp xin qua bên Mỹ cư ngụ tại Cali, từ ngày cô người mẫu Kỳ Duyên con ông Kỳ Cục bán rẻ linh hồn cho quỷ, bán rẻ anh em đồng đội, phản bội lại tập thể NGƯỜI Việt Tỵ Nạn trên thế giới, có ai nghe người ta gọi bằng Phó Tổng Thống, Thiếu Tướng hay hạ thấp xuống bằng ÔNG chưa?, hay mọi người gọi bằng một giọng khinh bỉ THẰNG, cũng kể từ ngày ấy VỢ hắn NGƯỜI khác xài, con gái kỳ cục bắt đầu học khoe mông khoe đùi rồi từ từ tiến bộ thêm được Tô Văn Lai dẫn dắt bước vào thế giới Đại Đồng; Công, Dung, Ngôn, Hạnh được thực thi ngược thay chồng như thay áo diễn tuồng, khi đã thuần thục bèn hướng dẫn ca sĩ Khánh Ly tập tành, ngượng ngập mặc áo bành tô khép nép trong khách sạn do bọn Lãnh Sự Quán San Fransico tổ chức thế là kể từ ngày đó mọi người bèn bỏ chữ mến mộ là CÔ, BÀ mà thành CON với giọng khinh khỉnh.

Một duộc thằng thằng, con con rủ rê nhau đi về đú đởn trên thân xác trẻ thơ, trên thân phận đoạ đầy của người Việt Nam từ Bắc vô Nam, chúng vui mừng ca hát, tổ chức hội hè tổ chức những đêm văn nghệ, trong những vũ trường nhầy nhụa thân xác tuổi trẻ Việt Nam, trong lúc mảnh đất quê hương đang mất dần vào tay kẻ thù truyền kiếp, như vậy chúng có phải là những con người mang cùng huyết thống máu đỏ da vàng cùng với chúng ta?. Chuyện trước mắt kia kìa, Duy Quang sau thời gian theo cha là Phạm Duy già dịch ngụp lặn trong XÃ HỘI CHỦ NGHĨA bây giờ THÂN TÀN MA DẠI lại bò về xứ Mỹ tại đất Cali ngửa mũ xin tiền chữa bệnh UNG THƯ, tại sao không ai chịu học? có gì là lạ đâu vì CHÚNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI, chúng chỉ là những con SÚC VẬT không có óc suy nghĩ, mọi người đã thấy trong sủ sách, trong kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày: CHẤT PHẾ THẢI CỦA CON NGƯỜI THẢI RA NGOÀI RẤT LÀ HÔI THỐI NHƯNG NHỮNG CON CHÓ (một loài SÚC VẬT) "HỒ HỞI" TRANH DÀNH NHAU ĐỚP HÍT.

Với hy vọng một ngày đẹp trời chúng ta sẽ không phải nghe Khánh Ly quay trở lại Mỹ ngửa nón xin tièn giống tên Duy Quang bây giờ; Bên Hoa Kỳ như quý vị đã biết : chất phế thải phải ở trong cầu tiêu, của trẻ sơ sinh phải ở trong thùng rác gói chặt cấm không được làm Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHUNG QUANH.

Nuôi vật Khánh Ly cũng có lúc mến tay, chúng ta cùng cầu nguyện thôi thì hãy ráng tạo phúc để kiếp sau không phải làm loài SÚC SANH nữa mà hãy làm người để hưởng phước. Lành thay,….Lành thay……


Nguyễn Ngọc Phách
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »


Đã Quên Sao?


Người Phương Nam

Tết qua đã hơn nửa tháng rồi mà những người Úc gốc Việt đi Việt Nam ăn tết vẫn chưa trở về. Chợ búa lưa thưa ế ẩm buồn hiu như chợ chiều 30. Tiếng rao hàng dẽo nhẹo có kèm theo câu pha trò của mấy anh bạn hàng bán trái cây thường khi vẫn vang inh ỏi gọi mời bây giờ im thin thít khiến người ta có cảm tưởng đây là một khu shop hết thời sắp closing down dẹp tiệm.


Đứng chờ mua bánh mì, tôi nghe hai bà Việt Nam nói chuyện với nhau rôm rả. Bà này hỏi bà nọ:

- Lâu quá không thấy bà đi chợ, bộ đi Việt Nam hả?

Bà nọ cười toe tóet trả lời:

- Ờ, tui về VN trước tết cả tháng lận. Đáng lẽ chưa trở qua đâu nhưng mới đây con nó kêu về nói bộ An sinh xã hội gởi giấy “hỏi thăm sức khỏe”. Tui về ló cái mặt ra cho nó thấy rồi vài bữa trở qua bển nữa. Ở đây buồn quá, về bển chơi cho vui cái tuổi già. Việt Nam bây giờ tiến bộ lắm, nhà cửa đầy đủ tiện nghi, xe cộ có máy lạnh, khách sạn 5 sao, sang còn hơn ở ngọai quốc, cái gì bên Úc có là ở bển cũng có. Ăn uống cũng vậy, nhà hàng lềnh khênh, đồ tây, đồ tàu, Mỹ, Úc, Hàn, Nhật, Thái, Ấn vv... không thiếu nước nào. Đặc biệt đồ biển tươi chong, tôm cá nhảy soi sói chớ không phải đông đá như bên này.

Nghe bà ta nói mà tôi cảm thấy bất mãn lẫn chua xót dùm cho chính phủ Úc ân nhân, đã làm ơn còn mắc oán. Tôi không hiểu sao bà lại có thể hiu hiu tự đắc nói như vậy mà không chút áy náy ngượng miệng.

Chẳng lẽ bà đã quên là bà từ đâu chạy tới đây rồi hay sao? Chẳng lẽ bà không còn nhớ tại vì sao, nguyên do nào bà có mặt ở nước Úc này?


Chẳng lẽ bà đã quên hết những kinh nghiệm xương máu dưới chế độ cộng sản phi nhân, những thống khổ đọa đày, những áp bức kềm kẹp, bóc lột tận cùng xương tủy của bọn độc tài đảng trị khiến bà không chịu đựng nổi nên phải liều mình vượt thoát ra đi bất kể sống chết thế nào.

Chẳng lẽ bà không còn nhớ gì đến chuyến vượt biển kinh hòang, những ngày đêm đói khát lênh đênh trên biển cả bao la mịt mùng vô tận, giữa bao hiểm nguy rình rập bủa vây, nào là sóng gió bão bùng, nào là hải tặc cướp bóc hết lần này đến lần nọ tưởng chừng như không còn mạng tới bờ.


Nhưng may mắn thay cho bà, cuối cùng bà đã cặp bến tự do. Nước Úc đã nhân đạo mở rộng vòng tay đón tiếp bà, đã cưu mang bà, cho bà hưởng mọi quyền lợi như người dân bản xứ, cho con cái bà có cơ hội phát triển, vươn lên và thành đạt như tất cả những con dân được sinh ra và lớn lên trong một thế giới tự do, một xã hội có luật pháp, có nhân quyền.

Và giờ đây khi bà tới tuổi hưu trí, chính phủ Úc lại còn tử tế phụng dưỡng bà trọn đạo như bà là mẹ già của họ bất kể bà có đóng góp gì cho nước Úc này hay không trong đời tị nạn của bà.

Quê hương ai chẳng nhớ chẳng muốn về, nhưng nếu về thăm thân nhân, bằng hữu, cảnh cũ làng xưa vì tình quê nung nấu trong lòng thì còn có thể hiểu được, thì còn rán dày mặt bấm bụng mà về một vài lần cho thỏa lòng thương nhớ đất tổ quê cha. Nhưng đàng này bà cứ đi đi về về như đi chợ, ở Việt Nam nhiều hơn ở Úc chỉ vì muốn du hí muốn hưởng thụ, vô hình chung bà đã tiếp tay làm đầy thêm túi tiền cho bọn chóp bu cộng sản vốn không thể đội trời chung với bà. Mỉa mai thay! một nơi mà ngày xưa bà cho là địa ngục trần gian không thể sống, bất cứ giá nào cũng phải cao bay xa chạy thì giờ đây bà lại hớn hở quay đầu về ca tụng, coi đó là thiên đường. Dĩ nhiên là thiên đường vì bà đang có đồng đô Úc trong tay. Nếu như chính phủ Úc cúp trợ cấp cho bà thì bà sẽ ra sao? Ở xứ này, bệnh họan vô nhà thương không tốn một đồng xu từ A tới Z. Còn thiên đường cộng sản từ A tới Z đều phải nộp thủ tục đầu tiên. Tội cho dân nghèo, tiền đâu mà làm thủ tục đầu tiên để được cứu chữa! Ngay cả bà, không khéo bà đổ bệnh thình lình, chắc chắn bà phải chạy bay về đây chữa bệnh thôi chớ ở đó chịu tiền sao cho thấu.


Nếu bà cho là Việt Nam ngày nay đáng cho bà sinh sống thì bà hãy ở hẳn bên đó đi và đừng lợi dụng quốc tịch Úc, dùng đồng tiền cấp dưỡng của chính phủ Úc để thủ lợi mua vui cho bà. Như vậy mới không hổ mặt bà và công bằng cho nước Úc.

Bà chỉ thấy cái vỏ hào nhoáng mị dân bề ngoài chớ có biết đâu thực chất bên trong trống rổng. Cả một bè lủ gọi là chính quyền, lãnh đạo chỉ giỏi đàn áp, tham nhũng vơ vét làm của riêng, mạnh ai nấy đầu tư ở nước ngoài thủ thân dọn đường chạy. Dân đói mặc dân. Chẳng ai có lòng thương nước thương dân, đặt lợi ích của tòan dân trên hết để cải thiện công bằng trật tự xã hội, ổn định đời sống cho dân nhờ. Dân giàu thì nước mới mạnh. Đàng này, cái nghèo đói đã khiến con người chỉ nghĩ đến làm sao kiếm miếng ăn, từ chỗ đó sinh ra lương lẹo mánh mung, trộm cướp, giựt giọc, giết người một cách ác độc vô cảm vô nhân tính. Xã hội càng ngày càng lọan, luân thường đạo lý càng xuống dốc thì đất nước càng sớm đi đến chỗ diệt vong nhứt là từ vua tới dân, mạnh ai có tiền cũng chỉ biết ăn chơi hưởng thụ mà không biết xây dựng, củng cố hay bảo vệ giữ gìn thì sớm muộn gì cũng vào tay ngọai bang thôi.

Người trong nước đã thấy vận mạt của Việt Nam cho nên ai có khả năng cũng tìm đủ mọi cách để ra khỏi nước thì tại sao bà lại lội ngược dòng. Cái vị thế của bà, một công dân Úc ai thấy cũng ao ước thèm thuồng nhưng sao bà không biết quý, có phải là nghịch lý lắm hay không?

Mỗi người có quyền tự do riêng, muốn làm gì thì làm nhưng cũng nên lựa chọn, lựa chọn đạo lý làm người hay lựa chọn vong ân bội nghĩa, vô ý thức!

Người Phương Nam
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Lại một nữ công cụ

Vũ Thạch
Để lấn át công luận sôi nổi đặt vấn đề trong mấy ngày qua, báo chí lề đảng đang dốc toàn lực ca ngợi bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong vai trò mới tinh hôm nay - Chủ tịch Quốc hội. Có báo còn cao hứng tới độ so sánh bà với cố thủ tướng Anh Quốc, Magaret Thatcher, tức The Iron Lady (Nữ Lãnh Tụ Sắt Thép).

Có đảng viên khó tính đặt vấn đề ngay: tại sao Ban Tuyên giáo Trung ương lại suy thoái đạo đức, suy thoái tư tưởng (theo định nghĩa của Tổng Trọng) đến độ cho báo đài so sánh lãnh đạo đảng CSVN với "đầu sỏ đế quốc tư bản phản động" như thế?

Thôi thì so sánh bà Ngân với các nữ lãnh tụ CSVN vậy. Nếu "sắt thép" về mức độ chấp nhận hiểm nguy, thì hiển nhiên bà Ngân không thể so với bà Nguyễn Thị Định. Về vai vế đối với thế giới, bà Ngân còn thua quá xa bà Nguyễn Thị Bình. Về khả năng chuyên môn, bà Ngân không có gì so với Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Ngay cả về kiến thức tổng quát và so với người đương thời, bà Ngân vẫn thua xa bà Tôn Nữ Thị Ninh, .... Thế mà tất cả các bà nêu trên đến gần cuối đời đều bộc bạch với người thân cận hay ân hận công khai (như bác sĩ Dương Quỳnh Hoa) rằng cả đời mình chỉ được/bị dùng như công cụ cho tham vọng của vài lãnh tụ và để lại bao tai hoạ cho đất nước.

Vai trò "công cụ" của bà Nguyễn Thị Kim Ngân còn lộ liễu hơn tất cả các trường hợp nêu trên vì ngay chính việc lên ngôi chủ tịch QH của bà cũng chỉ là một đòn sát phạt giữa các phe cánh trong nội bộ. Phe thắng cuộc tại Đại Hội Đảng XII dùng bà Ngân để gấp rút diệt tận gốc sinh mạng chính trị của đối phương vì quá sợ chủ tịch nước đương nhiệm và thủ tướng đương nhiệm sẽ ra tay phá hoại trong vài tháng còn lại.

Thế là bà Ngân bất chấp mọi tai tiếng, thắc mắc, và ngay cả chế diễu để sẵn sàng làm máy chém đối với 2 vị trí chủ tịch nước và thủ tướng dù cả 2 kẻ bị bãi nhiệm chưa bị kết án tội gì, hay bị chứng minh đang mưu đồ chuyện gì. Và cũng không phải vì lý do họ đã được giao chức vị mới như các tiền lệ trong quá khứ.

Với bản chất sẵn sàng làm công cụ ngay từ giây phút đầu để đổi lấy chức quyền như thế của bà Ngân, người ta có thể thấy khá hiển nhiên sợi giây của Bộ Chính trị trên cổ Quốc hội sẽ thắt chặt hơn nữa trong những năm trước mặt. Và với tình trạng Bắc Kinh đang nắm chắc trong tay các trụ cột Bộ Chính trị đảng CSVN, giới lãnh đạo Tàu chẳng cần làm gì thêm cũng đã vô hiệu hóa toàn bộ cơ chế Quốc Hội Việt Nam trong suốt tiến trình uy hiếp và xâm chiếm đất nước Việt Nam từ nay đến thời hạn dâng nạp 2020.

Riêng đối với giới tài trợ quốc tế, sự lên ngôi của bà Ngân một lần nữa tô rất đậm mức độ phung phí nguồn tài chính quốc gia. Rõ ràng Việt Nam chỉ có một cơ chế điều hành đất nước nhưng lập lại 3 lần. Mỗi quan chức nắm quyền ở thượng tầng chỉ làm MỘT VIỆC nhưng đóng BA VAI thuộc BA CƠ CHẾ xử dụng BA NGÂN SÁCH khác nhau, bao gồm cơ chế đảng, cơ chế chính phủ, và cơ chế quốc hội. Đó là chưa kể nhiều quan chức còn có thêm vai thứ 4 nữa trong cơ chế Mặt Trận Tổ Quốc.

Tóm lại sự xuất hiện của công cụ Nguyễn Thị "Kim Ngân" không đem lại "vàng bạc" gì cho đất nước mà chỉ thêm một biểu hiện nghiêm trọng cho tình trạng lãnh đạo đảng đã đến lằn mức "đói ăn vụng, túng làm liệu". Nay họ chấp nhận cho lộ luôn bàn tay côn đồ không cần che đậy nữa ở mọi mặt, mọi cấp, và ngay cả đối với nội bộ -- từ cực nhỏ như công an phường ném mắm tôm vào dân rồi chạy, đến cực lớn như chủ tịch quốc hội tưới mắm tôm lên đầu chủ tịch nước và thủ tướng rồi nhoẻn miệng cười cho báo chí chụp hình.

Với dàn nhân sự mới từ Đại Hội XII, tình trạng giựt quyền gấp rút để nạo khoét gấp rút này chỉ có thể tăng tốc theo từng ngày từng tháng trước mặt.

Chính vì vậy mà ngày càng nhiều thành phần dân tộc đã phải đi đến cùng một kết luận với thế giới: Mọi chế độ cộng sản đều chỉ có thể thay thế chứ không thể sửa chữa được.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »


Tự sát tập thể


Bùi Bảo Trúc


Lemming là sinh vật họ hàng rất gần với chuột và sóc sống ở vùng địa cực. Tuy sống gần địa cực nhưng chúng không thèm ngụy trang bằng bộ lông màu trắng để tiệp mầu với tuyết. Chúng hiên ngang với bộ lông màu nâu đậm và cũng không ngủ giấc đông miên như một số giống thú khác sống ở xứ lạnh. Theo một vài truyền thuyết thì khoảng mỗi bốn hay năm năm, cả vài ngàn con lemming lại kéo nhau đến một nơi ở Na Uy để tự tử bằng cách nhảy từ một bờ đất cao ngó xuống biển.

Sau khi không tìm thấy những bức thư tuyệt mạng chúng để lại mặc dầu đã mất nhiều công tìm kiếm, và tìm hiểu thêm thì các nhà sinh vật học tin là chuyện tự sát tập thể của những con lemming là không có thật. Lý do chúng kéo nhau nhảy xuống biển rồi chết là vì chúng tìm cách đi kiếm những vùng đất khác để sống khi thấy nơi chúng đang ở đã quá đông đúc (vì sinh sản quá nhiều).

Nhưng huyền thoại về những chuyến đi tự tử của chúng thì vẫn còn, và nhiều người vẫn tin là chúng kéo nhau đi tự tử hàng loạt. Thực ra không thể có chuyện cả ngàn con lemming đều thất tình, chán đời đến độ phải kéo nhau đi tìm cái chết như thế. Con thú nào cũng lận trong mình cái bản năng sinh tồn của ông Trời cho sẵn nên không loài thú nào tự đi tìm cái chết cả. Chuyện tự tử chỉ có nơi con người mà thôi. Người ta tự kết liễu đời sống vì nhiều lý do khác nhau. Có dân tộc tự tử nhiều, có dân tộc ít tự tử. Nhưng tự tử hàng loạt thì rất ít. Có thể nói là gần như không hề có hiện tượng đó, hiện tượng tự sát, tự tử, tự kết liễu đời sống cùng với nhau như huyền thoại về những con lemming ở Na Uy.

Như vậy, chỉ có loài người là biết tự tử. Người Nhật hay tự tử nhất. Tự tử để bảo toàn danh dự, vì thua trận, vì muốn lật ngược thế cờ như các phi công Kamikaze hồi đệ nhị thế chiến, vì không chu toàn được trách nhiệm như các samurai, vì những sai sót trong đời sống... Người già tự tử vì cô đơn như nhà văn Yasunari Kawabata tác giả của Ngàn Cánh Hạc. Người trẻ vì thất bại trong đời sống. Trẻ em Nhật cũng tự tử đến nỗi các cao ốc phải dựng lên những rào cản bằng lưới để ngăn chặn trẻ em nhẩy lầu trong mùa thi vì không thi đỗ vào lớp mẫu giáo...

Nhưng tự sát tập thể thì ngay cả ở Nhật cũng không có ngoại trừ một số kết liễu đời mình ngay trước hoàng cung khi Nhật hoàng loan báo nước Nhật thua trận và đầu hàng Đồng Minh. Vậy mà ở Việt Nam thì có. Người dân Việt Nam, cả nước đang cùng nhau tự sát tập thể.

Lý do không phải là vì chán đời, muốn đi theo bác Hồ hay bác chó gì hết. Nhưng người Việt vẫn đang tự sát tập thể. Không phải một hai, vài ba trăm hay mấy ngàn người mà dân tộc Việt Nam đang rất can đảm tự tử hàng loạt, tự tử cả nước. Và tự tử rất vui vẻ, anh hùng tự kết liễu đời mình, và luôn cả đời con cháu của mình, và giúp cho cả các thế hệ mai hậu tự giết mình.

Những cái chết do chính mình mang lại đó đang diễn ra hàng ngày một cách rất bình thản. Người tự tử chấp nhận những cái chết một cách tự nguyện rất anh dũng, không một nỗ lực nào để né tránh. Không bằng cách hara kiri tự mổ bụng như các hiệp sĩ Nhật, không lái máy bay lao vào chiến hạm Hoa kỳ như phi công Thần Phong Kamikaze, không ôm bom tự sát như khủng bố Hồi giáo. Người Việt Nam tự sát một cách bình thản và có phần vui vẻ là khác và được các đồng bào của mình sốt sắng giúp đỡ, một hình thức cũng có ở Mỹ nhưng rất hiếm hoi: assisted suicide (tự tử được sự trợ giúp) mà nhiều tiểu bang vẫn còn cấm ngặt và trừng phạt rất nặng như trường hợp của Bác Sĩ Jack Kevorkian (1928-2011).

Một cuộc nghiên cứu cho thấy là bệnh ung thư đang đóng góp rất nhiều vào việc giúp người Việt tự tử. Một giới chức thuộc hội ung thư Việt Nam nói rằng Việt Nam là quốc gia có số bệnh nhân ung thư cao nhất thế giới. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 150 ngàn trường hợp nhiễm bệnh mới, và gần như đã nhiễm bệnh thì chỉ có chết. Lý do Việt Nam có nhiều người bị ung thư như vậy, theo giới chức này là vì một cuộc sống bẩn hóa chất: ăn bẩn, uống bẩn, thở bẩn.

Người Việt Nam ăn bẩn, rất bẩn. Gần như tất cả những thứ người dân Việt Nam cho vào miệng để ăn, để uống đều là những thứ độc hại. Không phải là những thứ mang những chất độc trong thiên nhiên, mà là những thứ thịt, cá, rau trái... được pha tẩm, ngâm... những loại hóa chất rất độc mà khoa học cho biết sẽ gây ra những chứng bệnh chết người về lâu về dài.

Trong năm qua, Việt Nam tiêu thụ khoảng 6 triệu con heo. Phần lớn những con heo này đều được chích những thứ thuốc giúp gia tăng lượng thịt nạc, giúp chúng tăng trọng lượng nhanh chóng. Một số heo trước khi giết còn được chích thuốc an thần. Những loại hóa chất và thuốc này chắc chắn là sẽ đem lại những hậu quả không bình thường cho người tiêu thụ. Người Việt cũng tiêu thụ những nội tạng đã phân hủy, đã trong tình trạng thối rữa sau đó được dùng những loại hóa chất để tẩy màu, khử mùi hôi thối rồi nấu nướng lên ăn với nhau. Ngay cả những con tôm, những con cá cũng được chích hóa chất để giữ được lâu hơn trước khi đem tiêu thụ ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Những loại hóa chất độc hại này đều xuất xứ từ Trung Quốc được nhập cảng vào Việt Nam được bán công khai và được người Việt mua về để giúp nhau tự sát. Nhà cầm quyền thì không hề quan tâm đến những chuyện này, để mặc cho người dân tiêu thụ rồi chết với nhau. Những con gà phế thải ở Trung Quốc được đem sang bán ở Việt Nam cho người Việt tiêu thụ mà không qua bất cứ một biện pháp kiểm soát an toàn hay phòng ngừa nào của Việt Nam. Các nhà buôn Việt Nam thì dùng các hóa chất nhập cảng từ Trung Quốc để biến thịt heo, thịt trâu thành thịt bò bằng cách sử dụng các loại hóa chất độc hại để kiếm lời. Đừng tưởng miếng thịt tươi bán ngoài chợ đầu xóm là an toàn. Miếng thịt đó cũng đã được chích thuốc, từ con heo đã được cho ăn những thứ thực phẩm độc hại từ Trung Quốc. Mà đó là chưa kể những con chó bị đánh bả chết cũng được đưa lên bàn tiệc. Bả cho giết được chó chắc chắn còn trong xác con chó, ăn vào chắc chắn không thể tốt lành cho cơ thể người ăn.

Rồi đến những loại hoa quả trái cây cũng bị ngâm những thứ hóa chất để giữ cho tươi tốt được lâu như sầu riêng, như chuối... Những loại hóa chất này cũng giúp giữ cho những trái táo nhập cảng từ Trung Quốc được đẹp hơn, giữ được cả vài ba tháng không bị ung thối, nhưng những thứ trái cây này có an toàn hay không thì phải xét lại.

Ngay cả những thứ rau trái trồng ở trong nước cũng không an toàn cho người tiêu thụ như những bó rau trồng ở ngoại thành Hà Nội được tưới bằng nhớt thải của xe hơi rồi được rửa bằng nước cống rãnh trên đường đi vào thành phố cho người tiêu thụ.Và người tiêu thụ vẫn... tiêu thụ. Người tiêu thụ thì có một sự lựa chọn nào khác đâu.

Thế là người Việt hồn nhiên tiêu thụ, ăn uống, cho vào mồm miệng đủ các thứ độc hại để chết một cách... hồn nhiên. Một giới chức ở Hải Phòng nhận định rằng chưa bao giờ con đường từ dạ dầy tới nghĩa địa lại ngắn như thế.

Trong khi đó, bọn lãnh đạo thì ăn uống thế nào? Mấy năm trước, Lê Khả Phiêu khoe một vườn rau trên lầu bốn của nó ở giữa lòng Hà Nội, Đó, chúng nó ăn uống như thế đó. Còn người dân thì đang tự tìm đến những cái chết không cách gì tránh được để tự tử hàng loạt, tự tử cả nước là như vậy.

Không chỉ các loại thực phẩm nhiễm hóa chất độc mới giúp người Việt tự tử, mà còn có cả những sản phẩm tiêu thụ không phải là thực phẩm cũng góp phần vào việc giết người Việt. Thí dụ các loại đồ chơi trẻ em rẻ tiền xuất xứ từ Trung Quốc cũng có chứa các hóa chất rất nguy hiểm có thể gây thương vong cho các trẻ em như những chiếc nhẫn, những chiếc vòng vàng giả, hạt trai giả, dùng các loại sơn mang chất chì rất độc được các cha mẹ ham rẻ mua về cho con em chơi. Không chỉ đồ chơi trẻ em, luôn cả những sản phẩm dùng cho người lớn không ai ngờ tới cũng gây độc hại cho người dùng, như những tấm thảm để ngồi tập yoga cũng có những hóa chất gây ung thư. Chẳng trách một cuộc nghiên cứu mới cũng thấy là tỷ lệ người Việt Nam bị ung thư là tỷ lệ cao nhất thế giới hiện nay.

Không dừng ở đó. Người Việt sẵn sàng sử dụng những sản phẩm có thể gây chết chóc khác nữa. Hệ thống đường sắt Việt Nam vừa mua 164 toa tàu “đã qua sử dụng” nghĩa là đã cũ, tuổi đời từ 20 đền 30 năm. Những toa tàu cũ mà Trung quốc thải ra thì làm sao có thể bảo đảm an toàn cho các hành khách người Việt. Tai nạn và chết chóc là điều khó tránh được. Nhưng chúng vẫn được đưa về nước để dùng. Thế rồi người ta lại mua một số khá lớn những xe vận tải, những xe đầu kéo đã cũ cũng từ Trung Quốc để về sử dụng cho rẻ. Không ngạc nhiên khi thấy số tai nạn giao thông gây chết người không phải nhỏ ở Việt Nam ngày nay. Xe đã cũ, không sẵn phụ tùng, không được thường xuyên bảo trì thì gây nhiều tai nạn là phải.

Và cả một dân tộc đang tự sát tập thể là như thế!
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Post by phidao »

Tháng Tư... thù hận

Tạp Ghi Huy Phương

Mới đọc qua nhan đề bài tạp ghi hôm nay, xin quý vị bình tĩnh, chớ có la lên: “Bây giờ mà nói chuyện thù hận, hãy xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ và cùng nhau hướng về tương lai, bắt tay cùng nhau xây dựng đất nước!” Câu nói này do bên thắng trận, nói đi nói lại đã nhiều lần, trở thành một câu nói sáo mòn, nghe như vô nghĩa. Ngày 30 tháng 4 lại đến, những người thua trận đã chịu bao nhiêu cảnh nghiệt ngã, đau xót, tha thứ mà không quên, khó quên thì dễ gì một sớm một chiều mà tha thứ.
Image
Giết người buông súng.

Loài sói lang trên rừng mà biết nói chuyện nhân nghĩa, tay còn dính máu mà nói chuyện hãy bỏ qua hận thù. Mỗi năm, đến ngày 30 tháng 4, những kẻ thắng trận lại khua chiêng, đánh trống, duyệt binh, bắn pháo bông ăn mừng, và nói những điều nhân nghĩa khó nghe. “Lòng nhân ái làm nên 30 tháng 4, 1975!” Đó là câu nói của Tướng Lê Đức Anh, người đã từng là bộ trưởng Quốc Phòng và chủ tịch nước CSVN. Tuyên bố với báo chí, y đã giải thích thêm:

“Không hề có cuộc trả thù ‘tắm máu’ nào, đội quân và bộ máy chính quyền Sài Gòn tan rã tại chỗ nên các đô thị của miền Nam hầu như nguyên vẹn, không bị tàn phá. Kết thúc chiến tranh có người thắng kẻ thua nhưng không hề có sự trả thù và phục thù gay gắt.” Và:“ Việt Nam (Cộng Sản) là một dân tộc hiền hậu và vị tha...”

Tôi có một người anh họ là Đại Tá Lê Khắc Duyệt, nguyên giám đốc Công An Trung Nguyên và Cao Nguyên Trung Phần dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Sau năm 1963, ông được thuyên chuyền về Tổng Nha Cảnh Sát, và những ngày cuối cùng ông đặc trách công việc của cơ quan Interpol tại Việt Nam. Trước ngày 30 tháng 4, ông cũng như bao người khác nghe lời đường mật qua thông cáo của Chính Phủ Cộng Hòa Lâm thời miền Nam Việt Nam: “Quân đội bỏ súng về quê!” có xe đến nhà rước lên phi trường, nhưng ông không đi. Sau đó, ông đi trình diện “học tập” đúng ngày như bao nhiêu công chức cao cấp khác của miền Nam.

Trong thời gian ông đang ở trong trại cải tạo, một người bà con đi tập kết từ năm 1954 trở về, tốt bụng đã nói chuyện với gia đình ông Duyệt:

- Những công chức cao cấp miền Nam giữ những chức vụ như anh, trước sau gì bọn chúng cũng giết. Nghe nói chúng sẽ đưa một số sĩ quan và viên chức cao cấp, nhất là giới tình báo ra Bắc. Vậy gia đình nên tìm cách vận động, chạy chọt để anh khỏi phải ra Bắc. Đằng nào cũng chết, nhưng nếu anh ở lại trong Nam, chị và các cháu còn có thể đem xác về chôn cất hương khói, còn như ra Bắc, thì chết xong, bọn nó vùi dập đâu đó, không biết đâu mà tìm.

Gia đình ông Duyệt nghe lời chỉ dẫn của người bà con, đã tìm đủ mọi cách “trải vàng” cho ông khỏi có tên trong danh sách những người được chở ra Bắc bằng máy bay C.130

vào một đêm cuối năm 1976. Nhưng ba tháng sau, ở trại Long Thành, ông bị một cơn cảm nhẹ, trại có nhã ý chích cho ông một mũi thuốc. Sau mũi thuốc này, ông bất tỉnh, không thở được, trại “khoan hồng” chuyển cho ông về bệnh viện Hồng Bàng, và ông qua đời một hôm sau đó. Gia đình đời đời nhớ ơn ông “cách mạng” này, đúng như lời chỉ dẫn thân nhân “có xác” của ông để mang về chôn cất. Thật ra mấy ai hiểu biết gì về Cộng Sản, ngay cả những người ở trong ngành tình báo, phản gián!

Những viên chức tình báo cao cấp sau đây đưa ra Bắc đã bị Việt Cộng giết trong tù:

1.Chuẩn Tướng Bùi Văn Nhu, phó tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, người thay thế Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình làm tư lệnh.

2.Đại Tá Dương Quang Tiếp, thuộc BTL Cảnh Sát Quốc Gia, phụ tá An Ninh Tình Báo Ban Liên Hợp Quân Sự 4 Bên và 2 Bên.

3.Đại Tá Nguyễn Xuân Học, trưởng Khối Phản Tình Báo đặc trách An Ninh Tình Báo - Phản Gián Nha An Ninh Quân Đội.

4.Đốc Sự Nguyễn Phát Lộc, giám đốc Nha Nghiên Cứu, người thay thế Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình làm đặc ủy trưởng Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo.

5.Ông Nguyễn Kim Thúy, giám đốc Nha Nghiên Cứu Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo.

Những viên chức tình báo cao cấp này khi đưa ra Bắc, đã bị đưa đi nhiều trại tù khác nhau, nhưng cái chết của họ giống nhau: được gọi đi “làm việc,” khai báo tội lỗi, và sau đó được trại “bồi dưỡng” một tô phở, ăn xong tô phở về đến trại, bị hộc máu chết ngay trong đêm đó.

Cộng Sản ở đâu cũng vậy, chữa bệnh thì không giỏi, nhưng đầu độc là “nghề chuyên môn của chàng.”

Ở trong Nam, Việt Cộng “không đánh người chạy đi, nhưng giết người chạy lại!” Họ xử bắn những người lính đã buông súng đầu hàng, xử tử ngay cả những viên chức Xã, Ấp, trung đội trưởng Nghĩa Quân, trong đó Hậu Nghĩa (Nam) và Quảng Ngãi (Trung) là hai tỉnh chịu sự trả thù tàn khốc nhất. Ở Quảng Ngãi, Thiếu Tá Hai, một tiểu đoàn trưởng địa phương Quân, bị treo ngược lên ở chợ Tịnh Châu, quận Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, và mọi người dân đi qua đều bị Việt Công bắt cầm dao đâm vào người ông cho đến khi chết, chết rồi còn bị đâm tiếp. Nhiều nhân viên đảng phái, như Quốc Dân Đảng được gọi riêng đi “học tập” trong đêm cuối cùng tất cả đều bị chôn sống.

Toàn bộ nhân viên cảnh sát xã Trung Lập, Củ Chi, tỉnh Hậu Nghĩa đều bị xử tử. Nhiều viên chức cấp thấp ở tỉnh này như Trung Sĩ CS Tạ Văn Phúc, Cuộc Tân An Hội bị chặt đầu tại Phú Hòa Đông, Trung Sĩ CS Đặc Biệt Củ Chi Nguyễn Văn Chấp, bị tra tấn bằng cách dội nước sôi cho đến chết.
Image
Ở Kiến Hòa, Đại Úy Nguyễn Xuân Thìn, phó trưởng Ty An Ninh Quân Đội ngày 30 tháng 4 cũng đã bị bắn và thả trôi sông.
Hầu hết những sĩ quan đặc trách tình báo, hay “Trưởng F đặc biệt” đều bị trả thù triệt để. Trung Tá Trương Văn Tỷ, Thiếu Tá Hồ Văn Còn, Thiếu Tá Phan Tấn Ngưu (Tây Ninh) Đại Uy Lữ Kim Ba (Ba Xuyên) chuyên viên Tình Báo Phạm Gia Đại (Tòa Đại Sứ Mỹ)... đều nhận bản án thù hận 17 năm trời ròng rã.

Đây chỉ là những tin tức hạn chế trong trăm nghìn trường hợp “hiền hậu, vị tha” mà những người Cộng Sản Việt Nam đã dành cho “anh em” miền Nam thất trận, còn bao nhiêu tội ác có nhân chứng trong nước, nhưng dưới chế độ này, họ đành câm nín mang theo cho đến khi chết.

Trong một cuộc chiến, khi hai bên coi nhau như kẻ thù, đều muốn tìm hết khả năng và dùng mọi phương tiện để tiêu diệt nhau, nhưng khi đã ngưng tiếng súng, có bên thắng bên thua, trong tinh thần mã thượng, không thể dùng sức mạnh để truy lùng, tiêu diệt những kẻ yếu thế như trường hợp đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm. Như vậy, có thể dùng những danh từ hoa mỹ như “nhân ái,” “ hiền hậu,” “ vị tha” để mô tả những hành động ghê tởm này không?

“Không hề có sự trả thù và phục thù gay gắt” thì làm sao trong một trại tù như Ba Sao, Nam Hà, từ 1975 cho đến 1988 lại có 626 người tù từ miền Nam ra, đã chết vì đói, bệnh và làm việc kiệt lực.

Một chế độ không dạy con người thù hận, làm sao có thể có những sự trả thù ghê gớm đến mức như vậy? Một cuộc chiến đã ngưng tiếng súng rồi, sao còn gọi nhau “máu kêu trả máu - đầu kêu trả đầu!”(Tố Hữu)

Những người sống bằng nhân nghĩa lại có “đức tính” mau quên, và những bài học hận thù viết bằng chữ máu, thì chẳng bao giờ thuộc.

(*)Theo lời vị trụ trì thuật lại với cô Phạm Thanh Nghiên, cách đây vài năm có một Phật tử đưa một cựu giám thị trại tù Ba Sao đến chùa. Người giám thị này trao cho sư một danh sách gồm 626 người tù từ miền Nam chết trong trại, ngỏ ý muốn làm một tấm bia đặt trong chùa để 626 vong linh này được hương khói tử tế. Danh sách này sau đó đã bị ông thầy thiêu hủy!
vuongquan
Posts: 270
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

CÓ NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG CÃI ĐƯỢC

Huy Phương
Image
Một bản tin ngắn, rất tầm thường ở Việt Nam, không chắc làm cho bạn quan tâm, đau lòng, đó là bản tin từ Hà Nội, cho biết nạn bẻ kính chiếu hậu xe hơi bắt đầu tràn lan. Chỉ với một chiếc Porsch Panamera giá $200,000 đã được quân gian chiếu cố, chỉ trong hai năm, đã bị bẻ kính bảy lần. Ngay một sinh viên trường Cao Đẳng Văn Hóa-Thể Thao Hà Nội, Đặng Huy Việt, trước đây cũng từng là thủ phạm loại ăn cắp vặt này. Theo tôi, trong cái thời buổi tệ mạt này, rõ ràng là chuyện “trăm năm trồng người” đã có kết quả hay hậu quả đau don...
Image
Càng sống lâu trong xã hội chủ nghĩa, con người càng thiếu đạo đức.
“Trăm năm trồng người…”

Một trong những “danh ngôn” của Hồ Chí Minh được CSVN ca tụng nhất là câu: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người,” nhưng trẻ em“quàng khăn đỏ” ít đứa nào biết tới ông Quản Trọng bên Trung Cộng là tác giả chính hiệu danh ngôn này, đã bị “bác” bứng nguyên cây về trồng trong vườn nhà“bác.” Câu này lấy từ ý của Quản Trọng trong sách Quản Tử, nguyên văn là: “Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc, thập niên chi kế, mạc như thụ mộc, chung thân chi kế, mạc như thụ nhân.” (Kế sách cho một năm, lấy việc trồng lúa làm đầu; kế sách cho mười năm, lấy việc trồng cây làm đầu; kế sách cho trăm năm, lấy việc trồng người làm đầu).


Những gì “bác” đã gieo giống, chăm sóc, tưới nước bón phân, ngày nay rõ ràng là đã có kết quả. Sách Minh Tâm Bảo Giám, chương Kế Thiện, có câu: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. (Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu). Không ai gieo hạt chanh chua mà lại hái được giống cam ngọt, nói đơn giản, gieo nhân nào thì gặt quả nấy! Hạt giống độc địa ấy từ ngày được Hồ Chí Minh mang về gieo trong khu vườn nhà đã như là “loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh; là loài trùng độc, sinh sôi nảy nở trên rác rưới của cuộc đời” như câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tây Tạng, khi nhận xét về chủ nghĩa cộng sản. Sau ngày cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam, nơi Bắc Việt gọi là vùng tạm chiếm, tệ nạn xã hội càng ngày càng gia tăng, làm băng hoại đạo đức xã hội, luân thường đạo lý, như những chuyện băng đảng nhóm xã hội đen, cướp của giết người, mại dâm, ma túy, cờ bạc, hiếp dâm trẻ em, loạn luân, lừa gạt, chiếm đoạt tài sản.
Image
Lúc đầu, nói về tình hình trật tự xã hội, đề cập đến những điều xấu xa đầy rẫy này, đảng cộng sản tránh né trách nhiệm, đổ lỗi cho đó là hậu quả, tàn dư của chế độ cũ để lại, chỉ đích danh là Mỹ, Ngụy, nhưng rõ ràng là sau hơn 39 năm “làm chủ” đất nước, thực tế ngày nay không thể còn đổ lỗi cho ai. Sau nữa là cả nước từ 60 năm nay, dưới sự cai trị của đảng, do chủ trương của đảng, là “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!” Vậy thì những gì được ghi nhận hôm nay là thành quả chiếu sáng từ tấm gương ấy, đó là chân lý, mà chân lý này không bao giờ thay đổi. Không ai dám hỏi Hồ Chí Minh thực sự có đạo đức hay không, và cả đất nước mù quáng tin theo những gì đảng nhồi nhét từ những đứa trẻ, làm đông đặc đầu óc thanh niên, bắt người ta tin vào những chuyện không có thật.
Image

Hậu quả là ngày nay cả nước nói dối như cuội.
Hậu quả là ngày nay cả nước ai cũng gian dối để sống.
Hậu quả là ngày nay, lý tưởng của cuộc sống là đồng tiền.
Image

-Ở xã hội ấy cái gì cũng mua được bằng tiền, cái gì cũng được đem bán, và người ta sẵn sàng bán đi những cái gì quý nhất.

- Ở xã hội ấy, người ta không biết hổ thẹn vì nhân cách, nhưng cảm thấy hổ thẹn khi thua sút những người chung quanh vì cái nhà, cái xe, cái điện thoại, cái xách tay…

- Ở xã hội ấy, ai cũng muốn bỏ đi, những ai còn ở lại là không đi được, hay đang còn kiếm được tiền để chuẩn bị đi hay lo cho những người đã đi.

- Con người là vốn quý như ai đó đã từng nói, nhưng một mạng người không đáng giá bằng một con chó!

- Con người là vốn quý, nhưng người ta coi rẻ sinh mạng của nhau, cầm dao giết nhau chỉ vì một cái nhìn, một chuyện tranh cãi hay để cướp đoạt tài sản của người khác. – Con người là vốn quý, nhưng công an, thế lực của chế độ, sẵn sàng đánh chết dân vì dân không chịu nhận tội mình không làm.

- Xã hội chủ trương mình sống vì mọi người, nhưng người vá xe sẵn sàng rải đinh trên đường để cho tiệm mình đông khách, thêm lợi nhuận.

-Xã hội chủ trương mình sống vì mọi người nhưng bọn phục vụ cho dân, ăn gian, làm dối, sống chết mặc bay.

- Cộng sản đã từng ca tụng: “Chủ Nghĩa Xã Hội là đỉnh cao trí tuệ loài người!” Hà Nội là lương tri của nhân loại! Báo Quân Đội Nhân Dân đã ca tụng “đỉnh cao của khí phách và trí tuệ Việt Nam,”nhưng ngày nay nhân dân Việt Nam đi đến đâu đều được mọi người có những cái nhìn thiếu thiện cảm. Nhật, Thái Lan, Nam Hàn, Singapore… kết án người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác, bán dâm… khiến hình ảnh Việt Nam đang dần trở nên xấu xa. Cả nhân viên nhà nước cũng buôn lậu, ăn cắp, hối lộ, vậy người Việt ra nước ngoài còn dám ngẩng mặt nhìn ai?

- Ở trong nước dân Việt đã bày tỏ dân trí bằng cách ẩu đả, chửi bới nhau để chen lấn mua bánh Trung Thu ở Hà Nội, giành giật đạp lên nhau để giành được một miếng sushi miễn phí ở một cửa hàng mới khai trương, hỗn loạn trèo lên đầu nhau để mua bằng được lá ấn trong lễ khai ấn đền Trần, hôi của khi có tai nạn qua đường như rơi tiền, đổ bia… Người ngoại quốc và các tòa đại sứ ở Việt Nam thì bắt đầu “sợ” dân Việt khi những cây anh đào được đem từ Nhật đến bị đám đông nhào đến vặt sạch, chính phủ Hòa Lan tổ chức phát 3,000 chiếc áo mưa cho dân chúng để tỏ tình hữu nghị thì đám đông ào ạt, hung dữ nhào lên sân khấu cướp từ tay các tình nguyện viên và nhân viên đại sứ quán.

- Chính giới trí thức trong nước, như Giáo Sư Nguyễn Thanh Giang đã viết rằng,“Phải nói rằng kể từ khi đưa Chủ Nghĩa Mác vào Việt Nam thì con người Việt Nam bấy giờ còn tha hóa hơn con người Việt Nam hồi thời phong kiến. Và tư chất, đạo lý của con người Việt Nam bây giờ còn thua cái thời Pháp thuộc. Cho nên điều đó là do ảnh hưởng của chế độ chính trị và của tổ chức xã hội. Tổ chức xã hội mà chủ yếu đẩy con người vào tình trạng không cạnh tranh lành mạnh, không cạnh tranh dựa trên đạo lý, không dựa trên pháp luật, mà bằng phe nhóm, ỷ thế, ỷ quyền, ỷ vào giai cấp, ỷ vào thành phần lý lịch, ỷ vào con ông cháu cha. Hơn nữa, kể từ khi đưa cái Chủ Nghĩa Mác vào, lấy chuyên chính vô sản vào, thì người ta không tôn trọng pháp luật nữa. Cho nên người ta sẵn sang giẫm đạp lên pháp luật, lên đạo lý, từ đấy ảnh hưởng đến tâm tính của con người Việt Nam. Rồi đời sống không cần đạo lý, không cần pháp luật. Thì đó là cái tội của chế độ chính trị và tổ chức xã hội này.” Ai đưa Chủ Nghĩa Mác vào Việt Nam, phải chăng là công ơn “bác Hồ,” cho nên hôm nay, chưa đến một trăm năm, mà việc trồng người của “bác” đã có kết quả “khả quan,” đưa đất nước vào chỗ lụn bại, tha hóa.

Muốn gieo lại hạt giống tốt thì phải quét sạch, khai quang, đào xới lại cả khu vườn, thay đất mới, và phải mất trăm năm nữa, con người hôm nay mới trở lại được cái tử tế, văn hóa, chỉ mong được tương đối như người miền Nam trước 1975, hay nói xa hơn là cả cái thời Pháp thuộc.

Chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật đau lòng, đừng mang ảo tưởng quê hương giàu đẹp, văn minh, trí tuệ, có ai đụng vào thì giãy lên như đỉa phải vôi, kêu la là “chống phá tổ quốc, tay sai ngoại bang, thù nghịch với nhân dân !”

Huy Phương
© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Xâm mình

Bùi Bảo Trúc

Mấy chi tiết của một bài học lịch sử học từ hơn nửa thế kỷ đến nay vẫn còn nguyên trong trí nhớ của nhiều học sinh tiểu học thời của tôi, đó là từ thời cổ đại, người Việt đã có tục xâm mình để khi xuống biển đánh cá các loài thủy tộc sợ mà không dám tấn công. Không chỉ xâm mình mà trên mũi của những chiếc thuyền đánh cá của họ còn có vẽ những con mắt để loài giao long, thuồng luồng phải tránh xa không dám làm hại.

Thực ra thì chẳng phải chỉ người Việt Nam, mà luôn cả những dân tộc khác cũng có tục xâm mình. Người Nhật, người Polynesien, người Hạ Uy Di, người Fiji, người Samoa, người Maori... cũng biết xâm mình. Ngày nay xâm mình không còn là cách trang trí thân thể của các dân tộc bán khai, sơ khai nữa, mà luôn cả các dân tộc văn minh cũng thích xâm mình. Người Mỹ cũng xâm mình và xâm mình rất đẹp. Nhưng rất nhiều người vẫn còn có những thành kiến không đẹp về xâm mình. Nhiều người vẫn coi chuyện xâm mình là trò chơi của những thành phần bất hảo, những băng đảng sống ngoài vòng pháp luật. Một số người khi muốn trở về với xã hội và đời sống bình thường phải tìm cách xóa đi những hình xâm trên người, nhất là khi đi tìm việc làm, nhất là những thứ công việc vẫn còn mang nhiều định kiến không tốt về những hình xâm. Chuyện phá những hình xâm này không dễ và còn rất tốn tiền. Kỹ thuật laser được sử dụng để làm mờ đi được hình xâm.

Tôi nhận là vẫn chưa thoải mái với những hình xâm, với những người xâm mình. Nói là tôi không có thiện cảm với họ thì cũng đúng. Nhất là với những phụ nữ. Đàn ông xâm mình đã dễ sợ rồi, phụ nữ xâm mình thì lại càng dễ sợ hơn. Tôi viết định kiến hay thành kiến đó là không đúng và nên dẹp bỏ nhưng tôi vẫn chưa làm được.

Hồi đi trình diện nhập ngũ ở Trung Tâm 3 tôi được thấy rất nhiều hình xâm và những hàng chữ xâm không tiện nhắc ở đây. Rồi những lần ngồi ở một tiệm nước cho mấy chú bé đánh giầy thì lại đọc được trên tay của các chú những câu như “chim non xa tổ,” “xa quê hương nhớ mẹ hiền”, “ân đền oán trả,” “hận kẻ bạc tình,” “giận đời đen bạc”... Những chú bé đó đều có những câu chuyện kể về những câu xâm mình đó nghe rất tội nghiệp nhưng chuyện tôi không thích xâm mình thì vẫn còn nguyên.

Một bức tranh của Norman Rockwell vẽ một anh chàng thủy thủ có cuộc sống đâu cũng là nhà, mỗi bến một nàng, đang ngồi trong một tiệm tattoo để xâm thêm một cái tên phụ nữ (mới) cạnh mấy cái tên (cũng phụ nữ) khác vừa được xóa đi cũng chỉ lại càng làm tôi nghĩ là (nếu khôn ngoan một chút) (thì) không nên xâm mình chút nào.

Nhưng tuần trước, tôi thấy mình thay đổi hẳn suy nghĩ về chuyện xâm mình khi nhìn thấy những hàng chữ xâm trên cánh tay của một người thanh niên. Người này cũng đã từng vào tù ra khám một hai lần. Hệt như Mike Tyson vào tù thì chưa có cái hình xâm nào trên người nhưng khi ra khỏi tù thì người đàn ông vô địch quyền Anh hạng nặng này có một hình xâm dễ sợ trên mặt và một hình xâm Mao Trạch Đông trên ngực. Mike Tyson đã cho xâm những thứ ấy trong khi đang ở tù. Để nguyên Mike Tyson đã là một người dễ sợ rồi, nay thêm vài ba hình xâm trên người thì lại càng dễ sợ hơn.

Người thanh niên mà tôi vừa nhắc kể trên tên là Nguyễn Viết Dũng trong khi ở trong tù đã nhờ xâm một hàng chữ Anh và một hàng chữ Việt trên cánh tay trái. Hàng trên nguyên văn: Governments should be afraid of their people. Đây là câu của Alan Moore, một nhà văn người Anh: chính phủ phải sợ người dân. Người dân không nên sợ chính phủ. Chính phủ là công bộc, người dân là chủ. Đầy tớ thì phải sợ chủ. Chủ không phải sợ đầy tớ. Như vậy mới là dân chủ. Không có thừ dân chủ nào mà người dân phải sợ nhà nước. Nhưng ở Việt Nam thì nhà cầm quyền vẫn ngồi lên đầu lên cổ người dân. Nguyên tắc dân chủ được gói trong hàng chữ xâm trên tay của Nguyễn Viết Dũng, người thanh niên vừa ra khỏi nhà tù sau hơn một năm bị giam. Hàng chữ này được xâm trong khi Dũng đang ngồi tù. Đó là một việc làm can đảm của một thanh niên chủ trương rõ ràng: Nhà nước phải sợ người dân. Dũng đã không hề tỏ ra khiếp sợ nhà nước. Thích treo cờ Việt Nam Cộng Hòa thì Dũng treo một lá cờ ngay trên nóc nhà của mình. Thích quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì anh kiếm cái field jacket của lính dù có đính cả phù hiệu của nhảy dù mặc vào xuống đường đi biểu tình ở Hà Nội. Thích cái phù hiệu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì người thanh niên này kiếm mấy cái t-shirt gắn phù hiệu con ó có nền là cờ Việt Nam Cộng Hòa cùng mấy người bạn biểu tình ở bờ hồ Hoàn Kiếm.

Những việc làm ấy của Dũng đã thể hiện đúng ý nghĩa của câu tiếng Anh mà Dũng xâm trên cánh tay trong lúc đang ở tù.

Và dưới hàng chữ tiếng Anh là hai chữ SÁT CỘNG rất lớn, lớn hơn hàng chữ tiếng Anh. Hàng chữ lớn và dễ đọc, không thèm che dấu bất cứ ai. Muốn đọc thì đọc đi.

Mùa nực mặc chemisette ngắn tay hay chemise dài tay xắn lên một chút là để các anh công an đọc cho dễ.

Ôi sao mà trò xâm mình lại hay đến là như thế. Thành ngữ “xâm mình” lại càng rõ nghĩa trong trường hợp mấy dòng xâm trên cánh tay của Dũng: Liều mạng và không sợ bất cứ một thứ gì trên đời này. Đúng là ... xâm mình!

__._,_.___
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image


Vẫn chỉ là một tháng Tư đen
Vũ Đông Hà

(Danlambao) - Tháng Tư. Đã qua rồi những chiếc lá vàng rơi, những hàng cây khô trụi. Bầu trời cao và xanh trong.
Buổi sáng thức dậy, ráng xếp lại bóng đêm, gắng mở cửa cho nắng vào. Loay hoay với một ngày mới vẫn còn mãi ngổn ngang.

Tháng Tư, nhớ về những ngày tháng cũ bôn ba tìm gặp nhau.
Cũng vào buổi tối cuối tháng Tư này, các bạn, Sông Mây và tôi ngồi ở quán kem ven đường.
Tách cà phê đen không đường. Ngọt ngào ly kem dâu. Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Bangkok, Manila, Phnom Penh...
và gặp nhau ở tỉnh lỵ nghèo nàn vùng Tam Biên. Nhìn ngược vùng quá khứ, mong ngóng cõi tương lai,
chúng ta hội ngộ ở một trạm dừng trên con đường đi tìm một cuộc đời có ý nghĩa, với hành trang là ước mơ vươn ra biển lớn.


Lũ chúng ta
rút mình vào riêng góc xó
Vẽ đời. Trắng khung vải chiêm bao
Chiêm bao.
Đong đưa.

Chiêm bao
Sợi dây đu cứu cánh
Cuộc đời ngắc ngoải thuở hai mươi.


Lũ chúng ta
những ly cà phê đắng
Đêm lạnh chia nhau nửa muỗng đường
im lặng nói.

Biển còn xa, ước mơ chưa đến, có bạn đã vào tù.
Một trạm dừng không thể tránh. Tôi về vẽ tiếp khung vải trắng và nhớ bạn...

Cụng ly giữa phố nam mô
a di đà phật bạn vô nhà tù
tụng kinh gõ mõ cho dù
cà sa chưa khoát gông cùm bạn mang.

Các bạn, Sông Mây, tôi, mỗi đứa lại một nẻo. Bao giờ ta gặp lại ta?

*

Bao giờ ta gặp lại ta?

Tháng ba đã qua. Gió mùa chưa rát mặt. Ban Mê và những hàng cà phê tôi nhớ. Vẫn ám ảnh cảm giác mất mát hụt hẫng của ngày thơ ấu.
Chiều thứ sáu tắm truồng ở hồ bơi ông Tỉnh. Thứ bảy xuống rừng Lao xao. Chủ nhật cùng nhau làm bài thuyết trình Đôi Mắt Người Sơn Tây.
Thứ hai bom đạn, cả nhà nằm dưới thang lầu nhà chú Kim Môn nghe tiếng đạn xuyên phá cửa sắt. Bên kia đường lửa ngùn ngụt cháy.
Thứ ba bị cộng sản bắt áp tải cả đoàn người vào rừng. Chủ nhật trốn về cùng ông Nội đi tìm xác Cha.
Những ngày trước tháng Tư dạo ấy vẫn lờn vờn trong trí óc mù sương...

Tháng Ba sấm gầm nắng quái
lâm râm mây tối phủ ngang mày
những con én hết mùa nhìn nhau bỡ ngỡ
về một màu đỏ rực cuối xuân

Lất phất hàng rào kẽm gai
tả tơi màu áo trận
người lính địa phương quân quần cháo lòng
hối hả
dông tố trùng trùng đàn kiến chạy quanh

Màu đất đỏ máu khô
bàn tay run lật ngược xác người
sình căng ngày đứng ngọ
môi thốc khô mếu máo gượng cười

không phải anh
không phải con
không phải ba


Tháng ba đi qua hàng cà phê đứng bóng
gió mùa chưa rát mặt,
lửa hừng hực vây quanh
hoa mắc cỡ đâm sâu ngày đau nhức

bước chân trần đêm tối loang xoang
(ôi đêm tối hắt hơi những khung trời kỷ niệm
ánh mắt nào lần cuối hồn nhiên)


Tháng ba đi qua những cột hàng cây số
về Đức Lập, Khánh Dương rải rác xác người
đường hy vọng em-bé-mắt-sâu tay ghì bình nước cạn
mẹ vẫn ngủ từ đêm qua
người vẫn cúi đầu lê bước
địa ngục sau lưng địa ngục phía trước
tiếng đạn cười tất bật ngược xuôi
mở toang lồng ngực
xoáy nát lưng cong
xé toạc trời vàng


Tháng Tư trở về ngôi nhà hương hỏa
con chó già nằm ngủ thiên thu
minô, minô gốc ổi vàng yên giấc
chiếc võng buồn tênh
không người đưa


Trang sách nằm im
nằm im
đôi mắt trong gương lặng lẽ buồn
bạn tôi ơi nói giùm nhau một tiếng
để biết còn nhau trong đớn đau

Bàn ghế nằm im
nằm im
nơi đây khung cửa tuổi thơ ngồi
tôi ơi nói giùm tôi một tiếng
mai này còn sống với đời câm


Tháng Tư đi qua
Cuộc đời đứng lại

Và bao giờ ta gặp lại nhau!?

Tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu. Hàng ngàn tờ lịch rơi để không bao giờ nhìn lại được mặt nhau.
Một lần ngỡ gặp lại vào buổi tối ở bến xe Sài Gòn, ngồi bó gối chờ mua vé tuyến đường về Ban Mê buôn lậu cà phê.
Tiếng loa phóng thanh đánh thức cơn ngủ ngồi - cô Hồ Thị Bích Trâm đến phòng vé. Tên gọi người bạn cùng lớp lớn hơn tôi hai tuổi như thiên thu vọng về. Tôi chạy thốc tháo đến phòng vé vắng tênh.
Các bạn tôi ơi, giờ này bạn ở đâu? Có còn nhớ đến những bóng mát ngồi trên con đường đầy hoa trắng đầu mùa cà phê
của vùng Đạt Lý và quán nhỏ bên đường...

Một giờ ngồi quán mưa rơi
nhìn café giọt nhìn hồn chơi vơi
ngoài ô cửa nhỏ mù khơi
trong lòng ốc đảo tả tơi sóng trùng

Bàn ơi ghế hỡi hãy cùng
với ta ngậm đắng một giờ quạnh hiu
hết. còn. còn. hết. thương yêu
đưa người xuống mộ lại dìu người lên


Ngày dài buồn cứ gọi tên
hoang mang mộng mị chênh vênh mây ngàn
hao gầy vỡ nát vầng trăng
rớt trong nỗi nhớ chiều tàn mưa giăng

Ngày dài nặng trĩu hoang mang
café giọt ngắn mân mê giọt dài
đường một chiều xe chạy ngang
xé cơn mưa. gió. lạnh tanh cuộc đời


Buồn ơi
buồn đến bao giờ
Tôi ơi
buồn đến bao giờ...


Tháng Tư về. Tưởng bắt đầu bằng một ngày mới nhưng ngày cũ lại ghé thăm. Tương lai vẫn mãi là ước vọng.
Quá khứ ngừng lại trước ngày 30.04.1975 vẫn là chốn bình an chui rúc vào. Và hiện tại 365 ngày của hàng chục năm
vẫn chỉ là một ngày tháng Tư với bài ca xứ sở của ngàn năm man rợ: Những em bé đu sông.
Mẹ Cồn Dầu đốt xác. 1000 năm đào xới. Hoang địa Thăng Long thành. Bauxite và Biển Đông. Nam Quan và Bản Giốc.
Da thịt Mẹ chia lìa. Đất nước này, đêm ngàn năm man rợ. Bởi kẻ chửa thành người. Sau bài ca tháng mười. Sau mùa thu tháng tám.


Tháng Tư về. Nhớ lại những ngày tóc xanh, tim xanh, mơ xanh và ước nguyện ban đầu của tuổi đôi mươi.
Nhớ lại để biết đã có một thời mình đã sống, cố mà sống cho ra người giữa những điên đảo của cuộc đời, giữa những lần đổi tiền,
cải tạo tư sản mại bản, kinh tế mới, họp tổ dân phố, những chuyến vượt biên bị lừa trắng tay...


Có nguyên tờ giấy trắng
Có trái tim mặt trời
Phải gì lấy được tim ra
Gói tờ giấy trắng mà trao cho đời


Dang đôi tay ấu thời
Ôm nghìn thu lịch sử
Nhập dòng nhân thế tử sinh
Hằn lên đá tảng còn in nét cười


Mùa mưa đỏ. Tháng-Mười
Tháng-Tư. Trời tắt nắng
Tình người không đủ sắn khoai
Cuộc đời viên đạn bắn nhừ tim nhau


Đau một cuộc bể dâu
Máu rưng rưng vành mắt
Lằn roi chủ nghĩa cắt, in
Tìm người lấy lại tim tôi một ngày


Mang con tim lưu đày
Quăng vào dòng viễn xứ
Lọc lừa cấm đảo tứ tan
Soi hình bóng thấy nhân nhan mịt mù


Quắt quay sống lao tù
Nợ cơm áo không tên
Vòng tròn nhân nghĩa kên kên
Tìm người tri kỷ: tìm đêm mặt trời


Chôn dối trá gọi mời
Bới lên tờ kinh trắng
Một đời đội nắng tìm mưa
Bây giờ mới biết nắng mưa trong mình


Quay lại với bóng hình
Dẫm lên nghìn câu hỏi
Dốc đời chưa mỏi chân chim
Vì mình tôi gói tim lần thứ hai


Tháng Tư về... Viết lại những vần Tự Khúc, gửi mình, gửi bạn để nhắc nhau rằng - đất nước chúng ta không có 12 tháng,
chỉ có một tháng xoay vòng trong ranh giới của một sợi dây thòng lọng. Tháng Tư. Tháng Tư đen.


Vũ Đông Hà

danlambaovn.blogspot.com
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Post by phidao »


Image

Cái bắt tay

Bùi Bảo Trúc
Tính tới nay, tôi đã sống hơn nửa thế kỷ ở ngoài Việt Nam. Hết Tân Tây Lan, Anh, Canada rồi Mỹ. Nên muốn gọi tôi là (người) gì thì cũng được. Thời gian sống ở Việt Nam tính ra cũng không được bao nhiêu nhưng ở nhiều khía cạnh, tôi vẫn là một anh nhà quê. Tôi vẫn không tên Tây, tên Mỹ, mà vẫn giữ cái tên ông bà cụ đặt cho, giữ hoài đến tận ngày hôm nay, cái tên lúc thì nghe như tiếng gọi gà (chuck chuck), lúc thì nghe như một kiểu xe... vận tải (truck). Ấy là chỉ vì tôi sợ mai mốt xuống dưới ấy (?) hai ông bà đi kiếm trong cái danh sách mới nhập cư (?) cứ tìm (bằng cái tên cũ) hoài không ra thì tội cho hai người.

Còn một chuyện rất nhà quê khác của tôi là tôi vẫn chưa cảm thấy thoải mái với những cái bắt tay của phụ nữ dành cho tôi. Với mấy cô đầm thì... sao cũng được. Thực ra thì phải nói là càng... bắt tay, càng vui. Có ôm một cái... cho biết thật giả (?) lại càng vui hơn. Ôm rồi hôn hai hai... ba cái trên má lại càng tốt. Nhưng với các phụ nữ Việt Nam thì khác. Tôi vẫn đối xử với các nàng như nữ hoàng Anh và theo đúng nghi lễ (protocol) của hoàng gia, nghĩa là nữ hoàng đưa tay ra trước, thì thường dân (như tôi) mới bắt lấy tay của (các) nàng. Rồi để cho (các) nàng lắc như ... bò lúc lắc, khi nào chán thì buông ra cũng được.

Đối với tôi, chuyện bắt tay chẳng có gì quan trọng. Bắt cũng được, không cũng chẳng sao. Tôi không biết là đối với một số người, chuyện bắt tay lạ có thể quan trọng đến thế.

Hồi xưa, thời của ông già Khổng tử, con trai con gái bắt đầu từ một tuổi nào đó, mọi tiếp xúc phải hạn chế ở mức tối thiểu. Cần đưa cho nhau cài gì cũng phải tránh không đụng chạm vào tay của nhau. Phải đặt vật đó xuống bàn để cho người kia cầm lên. Nam nữ thụ thụ bất thân là như thế. Thời ấy thì nhất định không có trò bắt tay.

Trong truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu thì Vân Tiên vừa thấy Nguyệt Nga định bước xuống kiệu để cám ơn chàng vì nhờ chàng ra tay nghĩa hiệp cứu thoát nàng khỏi tay bọn cướp thì chàng liền tung ra hai câu đúng theo tinh thần cụ Khổng:

Khoan khoan ngồi đó chớ ra

Nàng là phận gái, ta là phận trai...

Thế thì có chán không cơ chứ ! Tôi tin là thời Nguyễn Đình Chiểu vẫn còn nhiều người hành xử như anh chàng cù lần Lục Vân Tiên chứ không phải là không.

Nhưng thực ra, thì ngay trong thế giới ngày nay, nói đúng ra là mới cách đây vài ba ngày, đầu Tháng Tư năm 2016, ở Thụy Sĩ đã xẩy ra một chuyện không khác gì chuyện Vân Tiên với Nguyệt Nga hay câu dậy dỗ (nam nữ thụ thụ bất thân) của cụ Khổng.

Ở thị trấn Therwil, có hai thiếu niên thuộc một gia đình Syria được cho tuyên thệ để trở thành công dân Thụy Sĩ sau khi đã cùng gia đình sống tại Thụy Sĩ từ năm 2001 đến nay. Người cha trong gia đình là một giáo sĩ Hồi Giáo được chính phủ Thụy Sĩ cho tị nạn năm 2001. Hai thiếu niên này, tuổi 14 và 15, tức là đã được sinh ra và lớn lên tại Thụy Sĩ, đi học trường Thụy Sĩ. Chuyện nhập tịch Thụy Sĩ chỉ là vấn đề thủ tục, hình thức, để có cuốn sổ thông hành của một quốc gia văn minh được nể vì ở mọi nơi trên thế giới. Thụy Sĩ đối xử với gia đình này hết sức tốt đẹp. Đất nước này đã mở rộng vòng tay ra đón lấy gia đình Syrie này trong lúc họ gặp phải những cảnh quẫn bách nhất. Trong ngày tuyên thệ nhập tịch của hai thiếu niên này, các thầy giáo, cô giáo của cả hai thiếu niên cũng đến dự.

Khi cả hai được gọi lên tuyên thệ, các cô giáo và thầy giáo muốn bắt tay hai cậu để chúc mừng họ trở thành công dân mới nhất của Thụy Sĩ thì cả hai từ chối những cái bắt tay thân hữu đó. Cả hai nói rằng việc bắt tay những phụ nữ không có liên hệ gia đình hay họ tộc đều bị tôn giáo (Hồi giáo) của họ nghiêm cấm.

Ngay sau khi hai thiếu niên này nói rõ lý do họ không bắt tay các cô giáo của họ tại buổi lễ tuyên thệ, giới chức chính phủ có trách nhiệm tổ chức buổi lễ đã ngưng ngay lễ tuyên thệ. Cả hai không được cho nhập tịch để trở thành công dân Thụy Sĩ.

Chuyện này sau đó đã được đưa lên báo. Bộ Trưởng Tư Pháp Thụy Sĩ Simonetta Sommaruga lập tức tuyên bố bà đồng ý với quyết định ngưng lễ tuyên thệ cho hai thiếu niên này. Bà nói rằng bắt tay là một truyền thống, là nét văn minh, văn hóa của Thụy Sĩ. Từ chối cái bắt tay là từ chối hội nhập vào, và chấp nhận hòa mình vào đời sống của đất nước đã đón nhận họ, cho họ cơ hội để có một đời sống tốt đẹp hơn.

Tử tế không muốn. Muốn những chuyên khốn nạn thì có ngay lập tức. Được cho sống ở một xứ sở bình yên, văn minh, hạnh phúc nhất thế giới thì đạp đi chỉ vì sự ngu muội, cuồng tín trung cổ mọi rợ thì được ngay.

Nhưng vài năm nữa, nếu nổi điên muốn vác xác đi theo bọn chó dại làm khủng bố thì làm sao có cái passport Thụy Sĩ mà mua vé máy bay?

Muốn sống đời khốn nạn thì dễ quá, không có “bông rua” là được ngay.
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »



CS Họp Báo: Formosa Vô Tội, Cấm Hỏi Tổn Hại Đất Nước;
2 Cầu Thủ Đội Tuyển Bóng Đá VN Ngộ Độc Vì Ăn Cá Biển Đà Nẵng

HANOI -- Sau khi một thợ lặn bơi gần biển Vũng Áng của Formosa chết, lại có thêm 9 công nhân Formosa phải đi khám bệnh.

Bản tin báo Pháp Luật ghi rằng vào ngày 27-4, một nguồn tin cho biết trong hai ngày qua có chín người của Công ty CP Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế Nibelc (một nhà thầu của Formosa) có chi nhánh tại tỉnh Quảng Bình đã đến khám bệnh tại BV Trung ương Huế.

Những người này chỉ đến khám sức khỏe thông thường, sau khi có kết quả thì tất cả đã về quê chứ không có ai nhập viện. "Trong số đó có một người yêu cầu bệnh viện xét nghiệm chỉ số đồng và chì ở trong máu" - nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, báo Công An cho biết nước biển Vũng Áng độc tới mức cá vào là chết.

Báo CA viết:

"Cá chết chỉ trong 2 phút ngâm mình vào nước biển Formosa...

Trong bản tin mới đây được phát trên VTC1, một cuộc thử nghiệm thực tế để xem xét mức độ nhiễm độc của nước biển Vũng Áng được tiến hành. Kết quả thu được, khiến nhiều người phải nghi ngại khi mà cá chết chỉ sau 2 phút "ngâm mình" vào "nước biển Formosa".

Một thử nghiệm nhỏ cũng được đưa ra bằng cách thả 2 con cá vào chậu "nước biển Formosa". Khoảng hơn 1 phút thì cá lả đi, bơi chậm dần. Đúng 2 phút, cả 2 con cá đều ngửa bụng và chết hẳn.

Dù clip thử nghiệm của VTC1 chỉ mang tính khách quan, chưa phải là kết luận có căn cứ khoa học nhưng rõ ràng nó rất đáng quan tâm, nhất là khi vấn đề cá chết đang được dư luận đổ dồn nghi vấn về việc xả thải độc hại chưa qua xử lý từ Khu công nghiệp Formosa."

Một bản tin của Dân Làm Báo ghi nhận Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nổi nóng với phóng viên, và hăm dọa báo chí rằng có một sô câu hỏi "làm tổn hại đất nước."

Bản tin DLB viết:


"...trong cuộc phỏng vấn được phát hình trực tiếp trên facebook báo Thanh Niên, vị thứ trưởng này bèn tỏ thái độ tức giận, rồi bỏ đi khi một nữ phóng viên chất vấn về việc kim loại nặng Crom trong nước biển Lăng Cô cao gấp 9 lần mức cho phép.

Theo ông Nhân, câu hỏi này đã "gây tổn hại cho đất nước", đồng thời yêu cầu các phóng viên phải tắt máy.

...Dưới đây là nội dung đối đáp trong video trước khi ông thứ trưởng "tháo chạy":

- Phóng viên: Thưa ông, trong kiểm nghiệm gần đây nhất của sở tài nguyên môi trường Thừa Thiên Huế, chỗ có hàng loạt bè cá bị chết, họ có nói là trong nước kiểm nghiệm có cả kim loại nặng như là crom…

Và vấn đề là trong khoảng thời gian tới, ở đây, ý chúng tôi muốn là mình cho một khoảng thời gian ngắn, vì mùa du lịch sắp tới rồi, và cá thì…

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Tắt máy nha. Xin lỗi.

- Phóng viên: Không không, em chỉ hỏi là mình có thể đưa ra một cái mốc thời gian…

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Không, không, để cho anh nói hết. Nói riêng với em, đừng hỏi câu đó, hỏi câu đó tổn hại cho đất nước của mình. Nhá.

- Phóng viên: Mình không đưa ra được mốc thời gian gần nhất…

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Em hỏi câu đó là tổn hại cho đất nước. Ra khỏi máy anh nói chuyện với em."(ngưng trích)

Trong khi đó, bản tin RFA viết:

"Việt Nam công bố kết quả điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt...

Chưa có bằng chứng kết luận về sự liên hệ giữa Formosa và các nhà máy hoạt động ở Vũng Áng đối với hiện tượng cá chết hàng loạt gần đây tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Đó là kết luận được đưa ra tại buổi họp báo do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào 8 giờ tối giờ địa phương ngày 27 tháng 4.

Thứ trường Bộ tài nguyên môi trường, ông Võ Tuấn Nhân cho biết sau các khảo sát và điều tra của các cơ quan chức năng Việt Nam và các nhà khoa học, hai yếu tố chính được xác định có liên quan đến vụ cá chết hàng loạt bao gồm độc tố hóa học do con người thải ra từ đất liền và thủy triều đỏ tức tảo nở hoa.

Ông Nhân cho biết vụ ô nhiễm tại vùng biển các tỉnh miền trung là một vấn đề phúc tạp xảy ra nhiều nơi trên thế giới đòi hỏ mất nhiều thời gian để tìm hiểu nguyên nhân chính xác. Ông cũng cho biết sắp tới Việt Nam có thể sẽ huy động sự giúp đỡ của các nhà khoa học nước ngoài để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể."

Mặt khác, bản tin VOA viết:


"...Tin tức hôm nay (27/4) cũng cho biết hai tuyển thủ của Việt Nam là Công Vinh và Văn Hoàn vừa cho biết đã bị ngộ độc cá biển ở Đà Nẵng, với các triệu chứng nôn ói, choáng váng…sau bữa ăn của đội bóng, khiến thực đơn của đội phải được điều chỉnh lại và tuyệt đối không có cá biển."
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Cười ra nước mắt:
Tổ Quốc, có bao giờ nhục thế này chăng?


Nhại thơ Chế Lan Viên: Tổ Quốc có bao giờ đẹp thế này chăng.


Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm
Lòng sông có bao giờ cạn thế này chăng?

-Chưa đâu! Vì ngày xưa cả trong những ngày cạn nhất
Khi Ngô Quyền cầm quân đánh giặc
Thuyền giặc vẫn chìm sâu trên sóng Bạch Đằng
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào Cửa Bắc
Quân Lưỡng Quản phải đóng quân giữa bãi Sông Hồng.
Những ngày tôi sống đây, sông cạn khô tất cả
Và mai sau, còn muôn vạn lần hơn:
Cây chặt đi thì làm gì còn quả
Đừng mơ chi đường có bóng xanh rờn
Mặt trời đến, mỗi ngày như khách lạ
Chưa gặp người đã muốn ghé môi hôn...

Cha ông ta xưa từng đứng mát ngay trước cửa những căn nhà
Cửa vẫn đóng mà trời im mát quá
Những pho tượng chùa Tây Phương không biết cách kiếm tiền[1]
Cả dân tộc, chưa bao giờ mang vạ
Vẫn còn mong những trận mưa rơi
Có phải ông cha phấn đấu xây và cháu con thì lại phá?
Chưa ai bơi giữa Biển Đông mà ngấm độc bao giờ[2]

Buổi đất tổ Hùng Vương có đảng
Mỗi người dân đều thấy tượng bác hồ
Thịt, xương dân phơi đầy nơi cưỡng chế
Lại bắt nguồn từ Dương Nội, Hưng Yên...
Không ai có thể ngủ yên trong đời chật
Nước thủy triều ngấm độc cá nhăn răng
Mỗi gié lúa, đều chứa đầy chất độc
Gỗ trăm năm, chặt trồng mỡ trên đường

Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt
Mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng
Ôi Trường Sơn vĩ đại của ta ơi
Ta tiến vào ngươi, thành đồi trọc xong rồi
Theo đảng dẫn đường, giờ con sông chết khát

Dưới chân ta, là hầm đầu hàng Đờ Cát
Rồng năm móng vua quan thành bụi đất...
Trên báo ta nhăn nhở "bạn vàng" cười!
Nhan nhản nơi nơi kẻ thù vào "hợp tác"
Tiếng hổ gầm, tiếng chim lợn xa xa...

Ruộng bị cướp nên người thêm chia cắt
Đêm ly hương, nghe tiếng hò nhọn hoắt
Nơi xứ người bán thân sống lê la.
Ngẫm với đôi tay trắng từ Đinh, Lý, Trần, Lê...
Chưa bao giờ dân tộc này chịu nhục
Tương lai ta, như đáy nước Sông Hồng

An Dương Vương về xem Châu Hoan luyện thép
Cá nổi đầy bờ có đẹp mắt người chăng?
Ong bay quanh nhà khu Tỉnh ủy Hưng Yên
Mật đồng bằng, có vị máu Văn Giang[3]
Dân ngơ ngác đất bạc mầu Vĩnh Phúc...

Ôi! Cái thuở lòng ta yêu Tổ Quốc
Đắng cay trào khi bị bắt như điên?
Ôi, cái buổi đảng ra tay tàn bạo
Khi thì súng, khi thì quân như bão
Những đứa "Còn đảng, còn mình" gây đại họa mai sau.

Dẫu Chúa, Phật cũng ứa gan, trào máu
Cộng sản vẫn còn, sao thoát những cơn đau?
Tìm ở đâu vị muối của đời cho thơ chất mặn!
Cẩn thận nghe con: ra ngõ gặp "anh hùng"

Khi đất nước thiếu người cầm thanh gươm nghìn cân ra trận,
Thân phận con người như mưa phùn và những buổi hoàng hôn,

Cá xứ biển trắng một màu chết trắng,
Ai biết mây trên trời buồn hơn hay thơ mặt đất buồn hơn?
Chọn thời sống chăng? Anh sẽ chọn năm nào đấy nhỉ?
- Tránh cho tôi, khi còn cộng sản trên đời.
Đưa chất thải đổ từ sông ra bể
Mẻ thép nào đổi lấy đất nước tôi?[4]

Lê Thánh Tông ra đi còn dạy những điều gì....?[5]

Cho tôi sinh giữa những ngày ngóng Mỹ[6]
Vì vóc dáng quê hương, đã dưới tầm chiến lũy
Cả đất nước ngồi nghe đứa ăn cắp lên đài dẫn chúng ta đi.

(Theo Chế Lan Viên: Tổ Quốc có bao giờ đẹp thế này chăng?)[7]

Những ngày Thảm họa môi trường Miền Trung 2016


J.B Nguyễn Hữu Vinh


[1] Chùa chiền bị thương mại hóa trong thời Cộng Sản.
[2] Thảm họa môi trường Vũng Áng - Formosa ở Miền Trung 4/2016.
[3] Vụ cướp đất Văn Giang cho dự án Ecopark, cày xới mồ mả, đánh đập người dân vô tội năm 2012.
[4] Dự án Formosa bán đất cho Tàu 70 năm, gây hủy hoại môi trường sống và an ninh đất nước.
[5] "Nếu ngươi dám đem một thước một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di” (Đại Việt sử ký toàn thư).
[6] VN hiện vẫn mong ngóng Hoa Kỳ vào cuộc giải quyết chuyện Biển Đông, nơi VN tuyên bố chủ quyền, hiện bị Trung Quốc xâm lược.
[7] Nguyên văn bài thơ của Chế Lan Viên:
huynhtruong25
Posts: 142
Joined: Sun Sep 25, 2011 9:48 pm
Contact:

Post by huynhtruong25 »

Image

Chế độ cộng sản Việt Nam trong gọng kềm Formosa

Thạch Đạt Lang

(Danlambao) - Tháng 04.2016 tình hình Việt Nam trở nên sôi động, không phải vì nguy cơ chiến tranh ở biển Đông do bọn tầu khựa gây ra mà do thảm họa môi sinh khởi đi từ khu công nghiệp Formosa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, trải dài xuống bờ biển phía Nam qua 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Sự thiệt hại về kinh tế, xáo trộn xã hội, môi trường bị hủy hoại trải dài trên 4 tỉnh miền Trung đã khiến cho chế độ cộng sản VN phản ứng quýnh quáng một cách bất lực.

Trong tứ đầu chế thì 3 người là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân (lặn sâu và lặn lâu) không thấy tăm hơi, để lại một mình Nguyễn Xuân Phúc đương đầu với thảm họa môi sinh rúng động đất nước.

Vì ngu dốt, tham lam, gian ác, chế độ CSVN rước giặc vào nhà nên hậu quả đã diễn ra như ngày hôm nay. Hàng trăm ngàn nếu không là hàng triệu ngư dân cùng gia đình ở bờ biển 4 tỉnh miền Trung nói trên sẽ kéo về các thành phố để mưu sinh khi ngư trường đã chết.

Những làng mạc, thị xã ven biển sẽ trở thành những vùng đất chết, hoang vắng, tiêu điều không người. Hóa chất độc hại thải ra từ KCN không chỉ hòa tan vào trong nước biển, nó còn thấm vào đất, cát, hòa vào không khí khi nước biển bốc hơi, cây cối sẽ khô khốc, rụng lá, tróc rể, chim chóc rồi sẽ chết dần hay phải di cư đi nơi khác.

Hậu quả ra sao có thể tiên đoán. Ngay cả KCN Formosa rồi cũng sẽ phải đóng cửa, sớm hay trễ mà thôi. Không ai có thể làm việc trong một môi trường mà không khí hoặc nước bị nhiễm độc. Tin tức về những người thợ lặn làm việc cho Formosa chết hoặc đang nằm trong bệnh viện đã chứng minh điều đó.(1)

Vấn nạn đất nước không ngừng lại ở chuyện cá, tôm, chim chóc chết mà sẽ trở thành một dây chuyền lan sang các lãnh vực khác như an ninh, y tế... Chế độ CSVN chắc chắn không có khả năng giải quyết vấn đề.

Sự tham nhũng của lãnh đạo đảng CSVN khiến cho chế độ không thể có phản ứng rõ rệt, mạnh mẽ với tập đoàn Formosa, bởi há miệng mắc quai. Những hợp đồng được ký kết lén lút với các điều khoản mờ ám - thông qua các khoản tiền hối lộ không lồ, có thể tới vài trăm triệu hay cả tỉ USD - sẽ bị tiết lộ nếu chế độ CSVN làm mạnh, đòi khám nghiệm nước thải trong KCN Formosa.

Các phản ứng chậm chạp cùng những tuyên bố chòng chéo, phủ nhận trách nhiệm, bào chữa cho Formosa trong việc xả chất thải độc hại của các cán bộ lãnh đạo liên hệ, việc tháo gỡ bài báo trên Dân Trí ngày 28.04.2016 về cuộc họp của Nguyễn Xuân Phúc phủ nhận lời tuyên bố của Võ Tuấn Nhân trong cuộc họp báo dài chưa tới 10 phút tối ngày 27.04.2016 chứng tỏ chế độ CSVN chắc chắn sẽ nhận chìm xuồng thảm họa môi sinh này bằng mọi giá.

Tình trạng hiện tại cho thấy đảng và chế độ CSVN đang nằm trong một gọng kềm, gọi là gọng kềm Formosa. Lực tác động của gọng kềm mạnh hay yếu tùy theo sức đề kháng của người dân VN.

Bằng những thủ đoạn gian ác, thâm hiểm, đảng và chế độ CSVN đang cố gằng vùng vẫy để thoát ra khỏi gọng kềm. Mọi phương tiện truyền thông, báo chí đã nhận được lệnh không tiếp tục phổ biến tin tức bất lợi cho Formosa, chỉ tập trung vào kỷ niệm 30.04.

Tuy nhiên, nếu sức phản kháng của người dân đủ mạnh, gọng kềm xiết lại, chế độ CSVN bắt buộc phải chọn một trong hai cách giải quyết:

1. Tạm thời ra lệnh đóng cửa nhà máy thép Formosa, cho điều tra về đường ống thải, kiểm soát quy trình xử lý nước thải công khai (99% không thể xẩy ra), trả lời rõ ràng cho dân chúng.

2. Tiếp tục dung dưỡng, che chở, bào chữa cho Formosa phun chất thải độc hại ra biển, đồng thời đàn áp sự phản đối của dân chúng (99% CSVN sẽ chọn cách giải quyết này).

Cả 2 cách giải quyết trên đều đưa đảng cộng sản VN đến bước đường cùng. Chuyện gì xẩy ra khi lòng dân đã căm phẫn cao độ? Tin tức mới nhất cho biết đã nổ ra những cuộc biểu tình của người dân Quảng Bình trên quốc lộ 1A, giao thông đã ngưng trệ.

Bài này được viết vào ngày 29.04.2016, lúc 17 giờ chiều ở Việt Nam tức chỉ còn ít giờ nữa là đúng 41 năm ngày CS chiếm được miền Nam, thống nhất đất nước bằng bạo lực.

Ngày 30/04 năm nay phải là một ngày tang cho cả nước, không phân biệt Bắc, Trung, Nam.

Chế độ CSVN đã có kế hoạch ăn mừng rất lớn với diễn hành, lễ hội, bắn pháo bông… Nếu người dân VN thờ ơ với thảm họa môi trường do Formosa gây ra, vẫn vui chơi, rủ rê nhau tham gia lễ hội, văn nghệ, ca hát, nhẩy múa, kéo nhau đi xem bắn pháo bông... thì tương lai đất nước rõ ràng đã được định đoạt.

Tất cả tùy thuộc vào sự đề kháng của người dân trước thảm họa mang tầm vóc quốc gia. Nếu lực đủ mạnh, gọng kềm Formosa sẽ xiết chặt, bóp chết chế độ và đảng CSVN, mở ra tương lai mới cho dân tộc, đất nước, còn không thì việc Hán hóa, diệt vong của người Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian vài năm tới.

Thạch Đạt Lang
danlambaovn.blogspot.com
trinhham
Posts: 133
Joined: Mon Dec 10, 2012 2:07 am
Contact:

Post by trinhham »

Image


Thư khẩn gửi các anh chị em cá của tôi

Bùi Bảo Trúc

Các anh chị em cá của tôi ơi:

Tôi vừa từ Vũng Áng trở về, chưa hoàn hồn, nhưng vẫn cố viết lá thư này gửi các anh chị em. Tôi vừa dại dột lại vừa liều lĩnh một mình làm một chuyến bơi vào vùng biển mà báo chí nói là cả mấy triệu anh chị em cá của chúng ta từ đầu Tháng Tư đã bỏ mạng một cách bi thảm ở các vùng biển thuộc bốn tỉnh miền trung Việt Nam. Lúc đầu khi nghe tin này, tôi không tin, tưởng đó là chuyện đùa hơi độc ác, trò cá Tháng Tư (poisson d'Avril) của loài người nên muốn tìm hiểu hư thực thế nào.

Tôi tách đàn bơi về Vũng Áng nơi tin tức nói là anh chị em cá chúng ta chết nhiều nhất xem sao. Dọc đường tôi gặp một đoàn các anh chị cá heo bơi trở ra. Các anh chị ra hiệu cho tôi quay đầu lại, bơi ra biển nhưng tôi không nghe vì cái tính ương ngạnh vốn dĩ của tôi. Tôi bơi tiếp mặc dù các anh chị cá heo la lớn rằng đã có mấy anh chị bỏ mạng, xác tấp lên bờ được dân chúng chôn cất trên bãi biển. Không những chỉ các anh chị cá heo bảo tôi quay đầu bơi trở lại ra biển, mà cả các anh chị cá khác, như mú, tuna, cá thu, cá hồng, cá đuôi vàng... cũng nói với tôi như thế.

Gần đến Vũng Áng, tôi bắt đầu thấy vài ba dấu hiệu bất ổn. Nhiều đàn anh chị em thuộc các giống cá khác hình như đều có vẻ lừ đừ, uể oải khác thường, tuy vẫn bơi, nhưng không còn tung tăng như thường ngày mà có vẻ mỏi mệt thấy rõ. Tôi chặn hỏi một vài anh chị thì chỉ được đáp lại bằng những cái lắc đầu, không nói một lời nào. Tôi đoán chừng họ không muốn tôi bơi tiếp vào khu mà họ vừa rời bỏ. Điều đó càng làm tôi muốn đi tiếp để tới Vũng Áng.

Rồi tôi bỗng cảm thấy choáng váng, hơi khó thở. Tôi trồi lên mặt nước, hớp lấy không khí thì thấy đỡ ngay. Tôi lại bơi tiếp, nhưng không thở bằng go nữa. Tôi cứ làm như thế, chỉ hớp không khí khi ngoi lên trên mặt biển chứ không thở dưới nước nữa. Gần tới Vũng Áng, tôi thấy anh chị em chúng ta chết, lúc đầu ít rồi càng lúc càng nhiều. Không phải là vài ba, không phải mấy chục, mấy trăm mà phải là hàng ngàn, hàng nhiều ngàn, rồi hàng trăm ngàn. Mà đó chỉ mới là các anh chị em chết dưới biển. Số bị thủy triều tấp lên bờ còn nhiều hơn thế nữa. Tôi bơi tiếp, dưới xác cả ngàn anh chị em cá đã chết nổi lều bều ở trên, thỉnh thoảng ngoi lên để thở. Càng vào gần bờ, số anh chị em cá chết càng nhiều. Tôi nghĩ riêng khu gần Vũng Áng cũng phải vài trăm ngàn hay cả triệu anh chị em cá chết.
Vũng Áng resort

Tôi thấy khó thở hơn. Tôi phải ngoi lên khỏi mặt nước để thở nhiều hơn. Tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy sau làn vẩy, có lúc thấy như vẩy tróc hết ra đến nơi. Quanh tôi, trước sau, trên đầu toàn là xác anh chị em nhà cá chúng ta. Một sự im lặng rợn mình. Không còn tiếng quẫy quen thuộc nữa. Chỉ còn hàng ngàn anh chị em cá nằm nghiêng hay ngửa bụng lên trời, một số rất ít mang còn ngáp ngáp. Tôi bắt đầu thấy sợ. Số lần tôi phải ngoi lên hớp không khí gia tăng nhiều hơn nhưng tôi vẫn bơi tiếp xem thế nào.

Và bỗng tôi hiểu. Tôi thấy một đường ống phun xối xả một chất lỏng có mầu vàng hòa vào nước biển của chúng ta. Cái đường ống ấy khá lớn, đường kính phải khoảng một mét rưỡi, chôn ngầm dưới đáy biển chạy từ bờ ra tới chừng gần 2 kilômét. Ở đó, đường ống có 3 lỗ thoát cho các chất thải chẩy thẳng vào nước biển. Mắt tôi không nhìn thấy gì nữa, lượng không khí tôi vừa hớp được trước đó vài giây không còn trong phổi nữa. Tôi vùng vẫy cố ngoi lên mặt biển hớp vội lấy chút không khí và lặn xuống thêm một lần nữa để xem kỹ lại cái đường ống rất lớn mà các anh chị em cá khác nói là chạy từ cái nhà máy thép trên bờ thẳng ra biển. Như vậy là đúng như lời trối trăn của cả ngàn anh chị em đủ mọi loại cá để lại cho chúng ta trước khi chết lềnh bềnh rồi giạt vào bờ đang phân hủy thối rữa trên các bãi biển từ Nghệ Tĩnh qua Quảng Bình, Quảng Trị vào tới tận Thừa Thiên.

Tôi ngoi lên hớp thêm một chút không khí rồi lặn xuống, bơi tới sát cái đường ống thêm một lần nữa. Tôi thấy trên một đoạn đường ống có những chữ mà tôi đọc không được. Nhưng may quá, khi bơi sát một khúc đường ống khác, tôi thấy hàng chữ Made in China. Thôi thế là đúng rồi. Bọn khốn nạn từng đánh bắt chúng ta ở quanh vùng Hoàng Sa và Trường Sa lại vào tận đất liền để đầu độc chúng ta, không cho ngư dân Việt Nam mà chúng ta đã nuôi họ từ bao nhiêu năm nay được chúng ta giúp đỡ nữa.

Tôi bơi thêm một vòng cuối rồi quay đầu bơi ra biển. Vừa bơi vừa nín thở, ngoi lên hớp không khí cho đến khi ra khỏi được vùng biển chết đó thì lại phải tránh những đoàn tàu “lạ” khốn nạn phục kích chờ đánh bắt chúng ta ở những vùng hải phận chính ra là của Việt Nam. Tôi bơi một mạch suốt hai ngày mới tới được Nha Trang và cố gắng viết lá thư này cho các bạn để cảnh cáo các bạn tạm tránh xa vùng biển thuộc bốn tỉnh của Việt Nam nếu chúng ta còn muốn giúp các ngư dân Việt Nam, những người anh em của chúng ta chia tay nhau từ thuở Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ một nửa lên non một nửa xuống biển.

Tình cảnh của chúng ta bi đát như thế, mà bọn lãnh đạo ở Hà Nội vẫn chưa một lần lên tiếng để tìm cách cứu lấy anh chị em nhà cá chúng ta. Chúng nó biến thành hến hết. Chúng nó câm mồm nín khe ở Hà Nội trong khi các anh chị em nghêu sò ở miền Trung cũng đang chết tức tưởi. Riêng ở Hà Tĩnh (Kỳ Phương, Kỳ Anh) đã có hơn 60 tấn ngao trắng chết đầy biển. Trong khi đó, bọn lãnh đạo vẫn làm hến cho mãi đến tận ngày hôm nay, sau khi anh chị em cá chúng ta chết hàng triệu tấn.

Nhà cầm quyền không lên tiếng một lân nhưng lại để mặc cho một tên cắc ké Chu Xuân Phàm làm việc cho công ty Formosa, công ty đang diều hành và khai thác một nhà máy ở Vũng Áng nói với người dân đang đối đầu với thảm họa là phải lựa chọn hoặc có nhà máy hoặc có cá mà ăn!

Chao ôi sao lại có một câu phát ngôn hỗn hào coi thường đất nước và con người Việt Nam nặng nề đến như thế. Rốt cuộc chỉ nghe thấy những tiếng gào thét, nguyền rủa phẫn nộ của người dân trong khi bọn hến vẫn thủ khẩu như bình.

Thằng cắc ké Chu Xuân Phàm của Formosa còn đưa ra một giải thích ngu xuẩn khác, theo đó, anh chị em cá chúng ta chết ở các vùng biển từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên là vì người dân Việt Nam tắm biển không chịu chạy lên bờ đái mà đái ngay dưới biển nên họ hàng nhà cá chúng ta mới chết như thế.

Đúng là ăn nói tào lao xịt bộp. Thằng này liền bị Formosa cho nghỉ việc để tìm cách làm dịu bớt sự bực bội của người Việt. Bọn Formosa lên tiếng xin lỗi một cách bâng quơ (về câu nói của Chu Xuân Phàm) nhưng không đả động gì tới việc thải chất độc xuống biển ở Vũng Áng.

Mãi mấy hôm sau, bộ trưởng Tài Nguyên và Môi Sinh mới tổ chức họp báo về vấn đề này để đọc một bản phát biểu ngắn vỏn vẹn 10 phút, không trả lời một câu hỏi nào của nhà báo và bỏ chạy như một thằng ăn cắp.

Trong khi đó, anh chị em nhà cá chúng ta vẫn tiếp tục chết, xác thối rữa trên bờ biển. Ngư dân Việt Nam bỗng nhiên mất hẳn cách kiếm ăn: Cái ... cân câu cá không câu được cá nữa. Có câu được mang ra chợ cũng không ai dám mua. Khoảng mấy chục ngàn gia đình ngư dân làm sao sống đây.

Một thằng ngu khác, Đặng Ngọc Sơn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Tĩnh thì kêu gọi mọi người cứ yên tâm ăn cá ở Vũng Áng và tắm biển như thường. Nhưng khi bị báo chí hỏi là bao giờ đi tắm biển thì nó nói là chưa có lịch. Tôi muốn nói thẳng với nó rằng tắm biển đâu có gì là khó: cởi quần áo ra, chạy xuống nước, đứng xớ rớ ở đó, một phút thôi là đủ, rồi lên bờ, ăn một em cá rô biển chiên dòn coi... Vậy mà không dám làm. Đúng là ác với dân, hèn với... cá.

Đáng lẽ chúng nó phải đóng cửa cái nhà máy, kiểm nghiệm nước biển, xác định nguyên do làm chết anh chị em cá chúng ta, nếu thấy Formosa có lỗi thì truy tố cả lũ nhà chúng nó, trừng phạt nặng, bắt chúng nó bồi thường thiệt hại cho các ngư dân, làm sạch vùng biển bị ô nhiễm và cấm các công ty từng tạo nguy cơ cho môi trường hoạt động tại Việt Nam.

Nhưng rồi ai sẽ đớp tiền hối lộ cho bọn đầu sỏ ở nước Việt Nam khốn khổ này đây?

Chuyện Vũng Áng đau lòng lắm anh chị em cá ơi. Các anh chị em cẩn thận giữ mình nhé, để còn giúp cho người dân Việt tội nghiệp.

Chắc chúng ta lại phải ca bài... con cá mất thôi!

__._,_.___
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Đảng Lãnh Đạo

Đảng lãnh đạo hèn quá phải không anh
Cá chết trắng lạnh tanh câm miệng hến
Chả thằng nào to đầu dám mò đến
Tận hiện trường xét kiểm thử xem sao

Đảng lãnh đạo anh nhỉ chỉ tào lao
Chúng hèn hạ không đụng vào " người lạ "
Cá hay dân chết thì mặc kệ cá
Đảng sinh tồn lẽ sống đảng của ta

Đảng lãnh đạo phục vụ Formosa
Lũ cá chết là vì chúng chán sống
Nói tới cá là thù nghịch phản động
Do Mỹ Ngụy gài lại C.I.A

Đảng lãnh đạo không bảo vệ dân ta
Chỉ bảo vệ nguồn đô-la cho đảng
Hỡi toàn dân hãy tìm người xứng đáng
Đủ đức tài đủ can đảm hy sinh

Thay thế ngay lũ lãnh đạo vô tình
Cho đất nước cho dân mình bớt khổ
Đừng trùm mền rút đầu nằm ấm chỗ
Hãy xuống đường lật đổ chúng mau lên


Kahat
hoanghoa
Posts: 2259
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Tổ Quốc Là Gì ?

dangchihung
Hỡi những người bạn của tôi !

Chúng ta có thể quen biết ngoài đời, có thể chưa từng gặp mặt, chúng ta thậm chí còn có thể chưa nghe được tiếng nói của nhau…Nhưng điều đó cũng quan trọng bởi vì chúng ta cùng có một cái gốc là người Việt. Chúng ta vẫn quen gọi là Tổ Quốc. Nhưng tổ quốc là gì ?

Danh từ “tổ quốc” được định nghĩa nhiều lần ở khắp các từ điển, bách khoa toàn thư. Nhưng đối với tôi, tổ quốc thật thiêng liêng và cũng rất gần gũi. Và bây giờ, tôi muốn nói với các bạn của tôi về tổ quốc của chúng ta theo cách hiểu của tôi. Một cách hiểu thật bình thường !

Tổ quốc rất thiêng liêng bởi nó được kết tinh từ linh hồn của dân tộc, của những người đã hi sinh cho lý tưởng dân tộc, quốc gia của chúng ta trải qua hơn 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tổ quốc cũng là hồn thiêng của những anh hùng đã ghi dấu trong lịch sử của dân tộc như Quang Trung, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt…Tổ quốc cũng rất thiêng liêng bởi vì nơi đó là nơi ông bà tổ tiên, cha mẹ và chính chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên bằng dòng máu Việt Nam. Tổ quốc cũng vô cùng thiêng liêng vì đó là tiếng nói quật cường của một dân tộc đã không chịu khuất phục bất cứ kẻ thù nào, kể cả kẻ thù từng 1000 năm đô hộ dân tộc ta. Tổ quốc là thiêng liêng vì đó là niềm tự hào của mỗi chúng ta khi cất lên hai tiếng : Việt Nam. Vì vậy tổ quốc luôn ngự trị trong trái tim mỗi chúng ta dù bất kể ở đâu, lúc nào.

Tổ quốc có cao xa không ? Câu trả lời thật đơn giản. Tổ quốc chính là những giòng sông đỏ nặng phù sa, là những cánh đồng lúa trĩu bông, hay là những rặng núi mờ sương phủ. Tổ quốc chính là những câu hát mẹ ru chúng ta từ thuở ấu thơ, là những hạt thóc ươm chồi nảy hạt trên mảnh đất chữ S. Tổ quốc chính là những giòng sữa mẹ nuôi lớn chúng ta, tổ quốc cũng là không khí chúng ta đang thở hàng ngày. Tổ quốc cũng chính là trái tim ta đang đập hòa chung với nhịp quay của cuộc sống. Tổ quốc thật gần gũi vì đó chính là cha mẹ, anh chị, ông bà, bạn bè, người tình vv…của chúng ta. Đơn giản điều đó bởi vì tất cả những cái đó, điều đó, con người đó tạo nên một cái tên đơn giản: Việt Nam !.

Hỡi những người bạn của tôi !

Tổ quốc của chúng ta không phải là đảng cộng sản hay bất cứ một đảng phái nào. Đảng phái chỉ là một nhóm người có lối sống, tư tưởng chính trị nhất định nên đó không phải là tổ quốc. Tư tưởng, đảng phái chỉ là nhất thời, chỉ có tổ quốc mới trường tồn. Chính vì vậy, đừng bao giờ coi những việc làm chống lại đảng cộng sản là chống lại tổ quốc.

Tổ quốc chúng ta là do tất cả các thế hệ người Việt yêu nước qua hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước gây dựng nên. Do đó không ai có quyền dâng hiến những gì thuộc về tổ quốc cho ngoại bang như cách Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh và bè đảng cộng sản hiện nay đang làm. Vì vậy chúng ta phải đứng lên để chống lại những kẻ đã và đang làm những điều có phản lại quốc gia, dân tộc, tổ quốc.

Tổ quốc Việt Nam cũng không chấp nhân, và chưa từng chấp nhận làm nô lệ cho giặc ngoại bang. Vậy thì cớ gì mà chúng ta phải sợ hãi trước giặc Trung Cộng đang tràn lan khắp Biển đông và ngay trên đất nước của chúng ta. Hãy can đảm để tổ quốc chúng ta, chính chúng ta không phải làm nô lệ cho giặc Hán phương bắc.

Hỡi những người bạn của tôi !

Tổ quốc như đã nói chính là những người thân xung quanh ta, là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chính vì thế, xin đừng thờ ơ, xin đừng vô cảm bởi vì chỉ có chúng ta mới yêu, mới khiến cho tổ quốc của chúng ta bừng sáng lên mà thôi. Không có ai làm thay chúng ta điều đó cả. Tổ quốc lớn mạnh, tự do có nghĩa là chính chúng ta, người thân của chúng ta, con cháu chúng ta hưởng được thành quả đó. Vì vậy, hãy xem trách nhiệm với tổ quốc là một trách nhiệm mà bất cứ ai cũng phải làm. Đó mới chính là người yêu nước !

Các bạn của tôi !

Chúng ta sinh ra là người Việt, có giòng máu Việt thì chúng ta sống trên đời hay chết đi cũng là người Việt. Ai cũng một lần sinh ra và một lần chết đi. Điều quan trọng còn tồn tại mãi mãi đó là quốc gia, dân tộc, và danh dự đối với tổ quốc. Chúng ta phải thẳng người đứng dậy vì tổ quốc của chúng ta thật thiêng liêng, nhưng cũng thật gần gũi và đơn giản. Khi mẹ Việt Nam, khi tổ quốc vẫy gọi xin tất cả đừng thờ ơ với điều đó. Hãy luôn ghi nhớ : Chúng ta là người Việt Nam ! Tổ quốc chúng ta là Việt Nam !

Đặng Chí Hùng
01/05/2016
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest