Tạp Ghi

nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Chó Nào Cũng Là Chó Dại:
Cuộc đua chức Tổng bí thư VN ‘căng thẳng chưa từng thấy’
Trong bài viết có tựa đề “Ai sẽ lãnh đạo Việt Nam?”, ông Lâm viết rằng câu hỏi về chuyện ai là tổng bí thư kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là điều “phức tạp nhất” t


Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là hai ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là hai ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.



Trang web của tờ The Diplomat hôm nay đăng bài viết của chuyên gia gốc Việt Alexander Vuving (Vũ Hồng Lâm) từ Trung Tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á - Thái Bình Dương nhận định như vậy về cuộc chạy đua giữa hai “đối thủ chính” là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong bài viết có tựa đề “Ai sẽ lãnh đạo Việt Nam?”, ông Lâm viết rằng câu hỏi về chuyện ai là tổng bí thư kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là điều “phức tạp nhất” trong mỗi kỳ đại hội đảng suốt nhiều thập kỷ qua.

“Nhưng dấu ấn của Đại hội 12 diễn ra vào tuần tới chính là việc cuộc đua giành vị trí cao nhất nước căng thẳng chưa từng thấy”, ông Lâm viết.

Nhà nghiên cứu từ Hawaii, Mỹ, cho rằng cuộc đua giữa ông Trọng và ông Dũng gay cấn là bởi vì hai ông này đại diện cho “hai thái cực khác nhau”, và “tính cách trái ngược nhau”.

“Điều cốt lõi là ông Trọng là người thủ cựu, trong khi ông Dũng lại là người có tư tưởng tư bản; một người trung thành với các nguyên tắc, trong khi người kia lại quan tâm tới các lợi ích”, chuyên gia gốc Việt viết. “Không như các nhà quan sát bên ngoài nghĩ, những tích cách đó không ngụ ý rằng ông Trọng là người thân Trung Quốc, chống phương Tây còn ông Dũng thân Mỹ và bài Trung Quốc”.

Tiến sỹ Vũ Hồng Lâm viết thêm rằng “thực tế phức tạp hơn nhiều”, và “cả ông Trọng lẫn ông Dũng đều không thể được miêu tả là mềm mỏng hay cứng rắn với Trung Quốc”.

“Mỗi người kết hợp sự mềm mỏng và cứng rắn theo cách riêng”, ông Lâm viết, đồng thời nêu ra các ví dụ cụ thể.

Chưa ngã ngũ

Nhà nghiên cứu này cũng đề cập tới khả năng ông Trọng sẽ tại vị “thêm hai năm”, rồi sau đó chuyển giao vị trí cho “ông Trần Đại Quang [Bộ trưởng Công an] hoặc ông Đinh Thế Huynh [Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương]”.

Tuy nhiên, tiến sỹ Lâm cho rằng mọi chuyện sẽ chỉ ngã ngũ khi Đại hội 12 đưa “ra quyết định cuối cùng” và khi ấy câu hỏi “Ai sẽ lãnh đạo Việt Nam?” sẽ có lời đáp.

Những ngày qua, các trang mạng “lề trái” cũng viết nhiều về chuyện đương kim Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ “duy trì quyền lực thêm nữa”, trong khi đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “trắng tay”. Tuy nhiên, chưa có có quan chức nào công khai xác nhận hay bác bỏ điều đó.

Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, có nhiều thông tin “bịa đặt chuyện tranh giành quyền lực trước thềm Đại hội Đảng”.

Ông Kỷ được trích lời nói: “Các thế lực xấu nói rằng trong Đảng ‘có sự rạn nứt’, kể cả trong lãnh đạo cấp cao có sự ‘tranh giành quyền lực’, thậm chí ‘đấu đá’. Họ dựng lên những chuyện như đồng chí A, đồng chí B tham nhũng, lợi ích nhóm, có tội này, tội nọ. Có một số câu chuyện bịa đặt, xuyên tạc đến mức những người giàu trí tưởng tượng cũng khó có thể dựng lên được”.

Tin cho hay, đại hội đảng lần thứ 12 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tới ngày 28/1 ở Hà Nội.

Theo báo chí trong nước, Việt Nam sẽ triển khai lực lượng an ninh hùng hậu với “xe bọc thép chống khủng bố” để bảo vệ đại hội này.

Theo The Diplomat, Zing, VOA
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Thời của mõ làng và những kẻ kiêu binh

Đỗ Trường

Truyện ngắn “Ngã Ba Cuộc Đời“ tôi viết cách nay đã gần ba mươi năm. Dựa trên câu chuyện có thật về một sinh viên khoa ngữ văn Đại học tổng hợp Hà Nội và một thanh niên sống bằng nghề làm thuê, ở đợ ven Sông Hậu Giang. Họ là hai anh bộ đội chung một đơn vị, cùng tiếp quản, chứng kiến giờ phút hấp hối của Sài Gòn. Chiến tranh kết thúc, người sinh viên ở lại với giảng đường Đại học Sài Gòn. Và anh bạn chuyên nghề ở đợ, dũng cảm (đỡ đòn) cưới cô bồ, khi còn trong rừng của chính ủy sư đoàn làm vợ, do vậy được theo chân đồng chí chính ủy chuyển về Ban tuyên huấn thành ủy. Tốt nghiệp đại học, anh cựu sinh viên được phân về làm báo. Lúc này, anh bạn ở đợ tuy học vấn mới qua lớp xóa nạn mù chữ, nhưng được theo dõi mảng tư tưởng báo chí của thành phố. Từ đây, mâu thuẫn và sự đấu tranh giữa hai người bạn xảy ra. Truyện ngắn của tôi, mới chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng sau này được biết, cuộc chiến đấu ấy vẫn tiếp diễn, và anh cựu sinh viên đã thất bại, bị đẩy ra học lớp báo chí tuyên truyền (cùng khóa với nhà văn Phạm Thành Bà Đầm Xòe, nhà báo Nguyễn Đình Ấm…) ngoài Hà Nội: Cho khuất mắt, như lời của các đồng chí tuyên huấn lúc đó.

Có lẽ, đã rút ra bài học, hay trong cái rủi có cái may, được làm việc gần Đảng, gần Trung ương, đồng chí cựu sinh viên sau đó trèo cao, đổi tánh, trở nên mưu mô tàn bạo gấp nhiều lần so với đồng chí gốc gác làm thuê ở đợ, đang trèo đầu cỡi cổ ở Sài Gòn.

Nhắc lại câu chuyện cũ rích trên với ông bạn, chủ võ đường ở trung tâm thành phố Leipzig. Bởi, sáng nay hắn đi đâu đó, rồi tạt vào nhà kể:

-Thằng Tuấn Tú con rể tay Trung tướng Tư lệnh cảnh sát cơ động, xuất thân từ mõ làng (MC) đài truyền hình, chui vào ngành công an. Từ cấp úy có mấy năm đã lên tá, rồi một phát hắn phọt thẳng lên Phó ban tư tưởng Trung ương đoàn.
Tôi bảo, những chuyện tương tự như vậy, đã xảy ra từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng hắn cự lại, biết là thế, nhưng thời gian này, trắng trợn và bỉ ổi hơn rất nhiều. Thấy tôi im lặng, hắn phàn nàn như thay cho lời giải thích:

-Cảnh sát cơ động là cánh tay phải của Đảng, được nuông chiều đã trở thành kiêu binh, thậm chí âm binh. Có lẽ, đặt Tuấn Tú vào vị trí đó là sự chia chác, hay phần thưởng dành cho ông trùm kiêu binh trước Đại hội Đảng chăng? Cái đau đớn và khốn nạn nhất, từ nay khối báo chí trực thuộc Trung ương đoàn buộc phải viết và nghe theo tiếng gõ nhịp của tay mõ làng Tuấn Tú này…

Nhắc đến sự chia phần, lại quả bằng quyền lực, làm tôi nhớ đến cậu tôi gần như cả cuộc đời gắn với Trung ương đoàn. Mười lăm tuổi, ông đã theo Việt Minh hoạt động trong bóng tối. Bị Pháp bắt vào tù ra tội suốt dọc cái tuổi mười sáu, đôi mươi. Mẹ tôi là người chăm nuôi, dù ông bị giam ở bất cứ nhà tù nào, kể lại: Có những lần ông bị treo, đánh, người như một con cóc khô, nhưng vẫn kiên trung không chịu khai báo và hồi đầu. Hòa bình, ông được đào tạo rất cơ bản về đoàn đội ở trong nước, cũng như ở các nước đàn anh Nga, Tàu. Phấn đấu thật lực, gần tuổi về hưu cũng lên được trưởng ban, và ban bí thư. Ấy vậy, khi ông bác trong họ được điều về làm Bí thư thứ nhất trung ương đoàn, ông (cậu tôi) xin chuyển sang Liên hiệp xã thủ công nghiệp trung ương. Nơi ông bạn tù Nguyễn Nguyên Sinh cựu phó chủ tịch tỉnh Hà Nam Ninh, vừa từ Cam phu chia về làm bộ trưởng. Thấy vậy, mẹ tôi hỏi: Đang ngon lành sao cậu lại chuyển? Ông bảo: Anh em làm chung sợ mang tiếng.

Thời gian sau, Liên hiệp xã cần hai người có khả năng viết lách, đàn ca sáo nhị vào làm ở Ban tuyên truyền. Lúc đó, đột nhiên tôi bỏ việc và đang bơ vơ, làm mẹ tôi lo lắng, nên bảo: Hay cậu cho thằng Trường (tôi) vào làm, đúng với sở trường của nó. Ông cậu không chịu, dứt khoát chỉ cho nhận bạn tôi là Dương Hoài Nam (em ruột nhà văn Dương Thu Hương) vừa tốt nghiệp Đại học văn hóa, và một thày giáo từ Thanh Hóa.

Năm vừa rồi, tôi gặp lại cậu tôi ở cái tuổi gần cửu tuần. Tuy đã yếu, đi lại khó khăn, nhưng ông còn minh mẫn lắm. Trong lúc chuyện trò, tôi thấy tư tưởng và suy nghĩ của ông đã hoàn toàn khác. Ông nói với cái giọng rất buồn: Chế độ xã hội, cũng như ngôi nhà ấy, khi đào móng, đổ trần không đúng kỹ thuật, càng chữa càng hỏng. Cách duy nhất đập bỏ, dựng nhà mới thôi.

Thật vậy! Dường như, mấy năm gần đây, mối quan hệ gắn với quyền lợi của giới mõ làng và những lũ kiêu binh càng trở nên chặt chẽ hơn. Cũng theo ông bạn võ sư này, ngoài nữ sáu ngón Kiều Trinh chuyên giảng đạo đức văn hóa, Đài truyền hình Việt Nam còn thường xuyên xuất hiện hai mõ với cái giọng lại cái, Đại tá công an Hồng Thanh Quang và đạo diễn Lê Hoàng. Với từng bước công an hóa chính quyền như hiện nay, thì ông đại tá thơ phú vào dạng làng nhàng Hồng Thanh Quang lên truyền hình để lên gân lên cốt cũng là điều dễ hiểu. Còn ông Lê Hoàng một chuyên gia nước ốc, với hình ảnh, nhân cách vô văn hóa, dùng sách kê chân ghế để ngồi đàm luận văn hóa cùng ứ hậu dân tộc Triệu Thị Hà, quả thật không thể hiểu. (Dù đã phát sóng, hay còn trong hậu trường).

Thật vậy, với một xã hội “lạnh tanh máu cá“ như hiện nay, Việt Nam nên bỏ đào tạo một số khoa, một số trường đại học, mà trước nhất ngành báo chí, truyền hình và luật pháp. Bởi, các nhà báo, truyền hình chỉ là những tiếng mõ rêu rao, tuyên truyền lừa bịp, dối trá một cách trơ trẽn dưới phách nhịp độc diễn của Đảng. Chính nó là một trong rất nhiều cái cối xay tiền thuế của dân. Và với hiện trạng kiêu binh ngồi xổm trên luật, thì luật sư chỉ là đồ trang sức cho tòa án thể chế, hoặc là nạn nhân nằm trong những cái bẫy luật của chế độ.

Tất nhiên, khi đóng cửa các trường đại học trên, sẽ dư ra thời gian, công sức, và tiền thuế của dân cũng kha khá. Khoản này, nên tổng động viên dành riêng cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo. May ra sợ bội thực, các đồng chí đỡ gặm vào tiền xây cầu đường, trường học của các cháu học sinh đói rách nông thôn miền núi.

Có lẽ, không có gì buồn hơn, khi quân đội cũng tụ thành những đám kiêu binh, hè nhau cưỡng chế, đánh dân, chỉ vì miếng mồi đất đai. Vâng, đắng cay và thương thay cho những nông dân quanh năm úp mặt xuống đất, chổng mông lên giời, lại bị chính những đứa mình nuôi dưỡng bóp cổ, ức hiếp.

Trong bữa nhậu đầu năm mới vừa rồi, ông bạn quê Vĩnh Phúc khật khừ kể, một lần về thăm quê được chứng kiến cảnh cưỡng chế ruộng đất. Bộ đội đánh dân, và dân vác dao nghênh chiến… vậy là máu đổ. Không biết đúng sai thế nào, nhưng nhìn thấy phát kinh.

Là cựu quân nhân chống giặc Tàu, hắn cảm thấy xấu hổ và lẩm bẩm: Quân đội được nhân dân nuôi dưỡng nhiệm vụ là bảo vệ Tổ Quốc, làm quái gì có quyền, và trách nhiệm tham gia cưỡng chế thu hồi, dù ruộng đất đó của bất kỳ ai, kể cả đất quốc phòng. Nếu dân sai đã có cơ quan hành chính địa phương. Khi quân đội, công an dính vào đầu tư, buôn bán đất đai sẽ trở thành ông trời con, với những kiêu binh và lãnh địa riêng, chắc chắn chế độ, xã hội đến ngày mạn vận.
Tuy nhiên, có một điều rất ư tréo ngoe, tuy dân è cổ nuôi, nhưng bộ đội, công an lại thuộc về Đảng. Đảng cho công an, quân đội quyền lực. Quyền lực là một thứ thuốc phiện, ma túy tổng hợp. Khi lên cơn, người nuôi trái ý, không đủ sức lực, tiền tài phục dưỡng, con nghiện đè dân bóp cổ là lẽ đương nhiên. Do vậy, muốn thoát ra khỏi cái thòng lọng ấy, người dân chỉ còn cách triệt tiêu kẻ cung cấp thuốc phiện, ma túy.

Có lẽ, quyền lực (cái thứ thuốc phiện hạng nặng này), gắn liền với cơm áo gạo tiền, nên khi còn làm việc cấm thấy bác nào há mồm. Thế mà, khi về hưu, hoặc sắp hết chức quyền, bác nào bác nấy đều lắm mồm, nhiều tiếng cả. Bác cứng vía thì mạnh mồm cao giọng chửi, bác nào yếu bóng vía hơn cứ thì thà thì thụp như buôn bạc giả ấy. Năm ngoái, được hai tuần ở Hà Nội, tôi được gặp lại khá nhiều bạn bè cũ. Có một số là công an và quân đội, đều thượng tá, đại tá ở cái tuổi 55 buộc phải về hưu. Trong bàn nhậu, chỗ đông người, chẳng úp mở gì, mấy thằng này chửi chính sách, chế độ cứ oang oang. Mà chẳng cứ mấy ông cán bộ trung cao cấp hết đát, hay mấy bác tép riu, tầm cỡ Tổng bí, Thủ Tướng đến các ông Bộ trưởng về vườn, hoặc sắp về vườn đều đổi giọng cả. Gần đây nhất, có thể thấy mấy chục năm từ Bộ phó, Thống Đốc rồi ngự trên chiếc ghế Thủ Tướng, bác Ba Dũng toàn đi mây về gió với Boxit, Vinashin…và ngó ra mấy cái nhà Bank, ngân hàng ở những tận Hoa Kỳ, Thụy Sỹ… Có khi chó nào bác nhòm xuống gầm giường bệnh viện, đếm bao nhiêu bệnh nhân chui ở trong đó. Hay ngó tới nghệ thuật đu dây của các cháu để qua sông tới trường học đâu. Thế mà đánh đùng một phát, thấy cái đích về ôm đít vợ sắp tới gần, bác Ba Dũng thốt ra câu, làm lòng người thấy rung rinh: Nhìn người dân đi khám bệnh thấy thương quá.

Đấy cũng là một dạng diễn. Nhưng nói đến diễn, mà diễn này là tính từ, chứ không phải là động từ nhé. Bảo đảm trình độ bác Ba Dũng thua cụ Tổng Trọng (Nguyễn Phú Trọng) rất xa. Cụ khóc, cụ cười, cụ nhăn lúc nào cũng y khớp, hòa tan vào hoàn cảnh, tâm trạng con người xung quanh. Từ khi chưa nhận chức, hay đang đương nhiệm, kể cả lúc lung lay tưởng như sắp phải về cho vợ mớm cơm, thay tã, miệng cụ lúc nào cũng: Vì dân, thương dân, và không tham quyền cố vị. Ấy thế mà, có bọn nó chơi đểu cụ. Bọn này, không phải phản động nước ngoài, hay diễn biến diễn beo gì, mà là đồng chí của cụ. Thế mới đau chứ! Nó bảo: Vì dân, nhưng thực ra vì cụ thì có. U80 rồi, cụ vẫn ôm chặt chiếc bánh quyền lực, nào có khác bé Chã, cu Tũn. Tuy đã ứ hự, no xôi chán chè, nhưng thà bóp nát, đạp đổ chứ nó chẳng chịu chia phần cho ai. Các cụ nhà ta xưa nay nói cấm có sai: Một già một trẻ bằng nhau.

Sau này, có lẽ phải đề nghị, đến lượt, các bác có diễn xin diễn kheo khéo một chút. Cứ mãi như thế này, ngượng chết đi được.

Có lẽ, chưa khi nào xã hội, tình người thối nát, lưu manh hóa như hiện nay. Sự xâu xé ấy, không chỉ ở ngoài xã hội, mà nó còn là căn bệnh ung thư di căn sống còn ở ngay cấp cao nhất của Đảng. Đây chẳng phải thằng phản động nào phao tin, nói nhảm, nói xấu, mà chính đồng chí Nhị Lê Phó Ban Biên Tập Tạp Chí Cộng Sản, cơ quan nghiên cứu, phát ngôn của Đảng đã mổ xẻ. Và theo Nhị Lê không ít cán bộ, Đảng viên, tức là rất nhiều cán bộ Đảng viên cắp trộm, mua quan bán chức…thậm chí chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Để làm được những việc đó chắc hẳn phải là Đảng viên cao cấp, quyền hành nghiêng ngả. Và cũng theo Nhị Lê, thành phần này: Không còn là con người. Vậy chúng đã trở thành con gì? Hay một thứ quái thai của thời đại. Nó đông nhung nhúc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài như vậy, cụ Mác có đội mồ sống dậy cũng chẳng cứu được…

Và để kết thúc bài viết, ghi lại những câu chuyện lộn xộn đầu năm, chúng ta nên đọc lại đoạn trích trong bài “ Nhận Diện Và Đột Phá Những Nguy Cơ Trong Đảng Hiện Nay“ của Phó Ban Biên Tập Tạp chí Cộng Sản Nhị Lê:

“Điều đáng lo ngại là, họ nhân danh Đảng, nhân danh tổ chức để làm những việc đồi bại, táng tận lương tâm: tham nhũng, ăn cắp của công, bòn rút của cải của Nhà nước, của nhân dân, mua quan bán chức, chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy tội… Tình trạng “phai Đảng”, “nhạt Đảng”,… đang lan nhiễm trong không ít cán bộ, đảng viên. Họ đối xử với nhau “lạnh tanh máu cá”, thậm chí chà xéo cả lên tình người, tình đồng chí để giành đoạt cho mình quyền lực, lợi lộc cá nhân và cho phường hội. Một số người không còn cả liêm sỉ, mà nói như người xưa: Không có liêm sỉ thì không thành người được nữa!“

Đức Quốc 19-1-2016
© Đỗ Trường
hoanghoa
Posts: 2259
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Dưới con mắt một người Nhật:
“Trung Quốc chiếm trọn Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian?”


thanhnientudo

Bài viết dưới đây mượn lời của một người Nhật vốn sinh sống và làm việc tại Việt Nam khá lâu. Anh bạn này có góc nhìn rất khác đối với kế hoạch xâm lược Việt Nam của Trung Quốc, đồng thời châm biếm, đả kích sự thờ ơ của một số vị lãnh đạo tỉnh thành trước mối đe dọa đặt ra cho đất nước. Tâm sự của anh như sau:

Tôi đã sinh sống và làm việc khá lâu tại đất nước các bạn, dĩ nhiên trước khi sang đây, chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về văn hóa và lịch sử Việt Nam để có thể hòa nhập tốt.

Cũng như các bạn, nước Nhật chúng tôi đang trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn khi liên tục phải cảnh giác và đối phó với những âm mưu thôn tính Quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông của Trung Quốc.

Đối với tình hình đất nước bạn hiện nay, tôi có một số đánh giá như sau:

Thói quen bành trướng của người Trung Quốc đã có từ xa xưa, quốc gia này luôn lăm le xâm chiếm nước Việt, điển hình là sự kiện An Dương Vương mất nước đã bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc kéo dài 1000 năm trong lịch sử Việt Nam, đến khi Ngô Quyền đánh thắng giặc trên sông Bạch Đằng.

Rồi thì hàng loạt cuộc chiến tranh biên giới khác kéo dài từ xưa cho đến nay, tham vọng bành trướng của người Trung Quốc vẫn cháy rực không ngừng.

Quốc gia phía Nam luôn là mục tiêu mà người Trung Quốc nhắm đến, tuy nhiên các bạn không dễ dàng bị ức hiếp và xâm lược.

Âm mưu của người Trung Quốc sử dụng trên Biển Đông được gọi là chiến thuật “cắt lát salami”, nghĩa là họ sẽ không cùng lúc chiếm toàn bộ mà là “ăn mòn” từng bộ phận, sau đó độc chiếm trọn vẹn.

Từ thời xưa, người Trung Quốc đã không ngừng nỗ lực xâm phạm bờ cõi Việt Nam, điều này vẫn kéo dài cho đến ngày nay và họ sẽ tiếp bước thế hệ cha ông tiếp tục sự nghiệp bành trướng.

. Chiến thuật này không chỉ áp dụng tại Biển Đông – từng bước độc chiếm các bãi cạn và đảo nhỏ, củng cố yêu sách chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông, mà còn được áp dụng trong âm mưu xâm lược trên đất liền Việt Nam.

Kế hoạch “tích tiểu thành đại” của Trung Quốc gồm nhiều hành động nhỏ:

- từ việc thâu tóm và biến các công ty Việt Nam thành công ty Trung Quốc,

- tăng cường sự hiện diện của người Trung Quốc tại Việt Nam; cho tới việc

- đẩy mạnh đầu tư lớn trên khắp đất nước, đặc biệt là khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế – nơi hẹp nhất theo chiều Đông-Tây của dải đất hình chữ S (bề rộng chỉ khoảng 40km).

Con đường bê tông dẫn vào khu dự án nghỉ dưỡng 5 sao trên đèo Hải Vân – nơi có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự của Việt Nam

Việc di dân âm thầm xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam là bước nhỏ tạo bàn đạp để người Trung Quốc đồng hóa cũng như gây nhiễu trật tự xã hội tại đất nước các bạn.

Trên dải đất hẹp nhất của Việt Nam, họ muốn dần thay thế người Việt bằng người Trung Quốc nhằm phục vụ cho âm mưu chia cắt Việt Nam và mưu chiếm Biển Đông.

Bởi vì từ căn cứ quân sự Du Lâm của Trung Quốc trên đảo Hải Nam đến Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) của đất nước các bạn chỉ khoảng 320 – 350km theo đường chim bay. Do đó, họ dễ dàng thực hiện âm mưu chia cắt hai miền Nam Bắc trên cả về đường bộ lẫn đường biển.

“Mất đất là mất nước”, người Trung Quốc đã lợi dụng điểm này để thực hiện âm mưu xâm lược của họ.

Cách đây không lâu, họ không tiếc tay chi mạnh tiền thuê đất đầu nguồn trồng rừng của Việt Nam nằm ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam với thời gian thuê dài hạn là 50 năm. Những vùng đất đầu nguồn đều có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng đối với Việt Nam, việc dễ dàng cho Trung Quốc thuê đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ thực hiện mưu đồ “xâm chiếm”.

Tập đoàn Innov Green (Hồng Kông, Trung Quốc) được cấp phép thuê đất 50 năm trồng rừng nguyên liệu tại Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Lạng Sơn, Kon Tum

Mới đây nhất là việc lên kế hoạch xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine (Huế) nằm ở khu vực đèo Hải Vân – nơi có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự của Việt Nam. Năm 2013, tỉnh Thừa Thiên – Huế đồng ý cấp phép gần 200ha đất ở khu vực đèo Hải Vân cho một công ty Trung Quốc để thực hiện

Dự án xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine với tổng mức đầu tư lên đến 250 triệu USD.

Theo thông tin mà tôi biết, nơi này có liên quan đến quân khu V và quân khu IV của Việt Nam, nếu chiếm được đèo Hải Vân tức là chiếm được Đà Nẵng.

Từ Đèo Hải Vân nếu “lấn chiếm” sang Đèo Ngang thì Vịnh Bắc Bộ chắc chắn sẽ bị chia cắt, Trung Quốc khi đó hoàn toàn đủ sức đe dọa an ninh quốc gia của Vịệt Nam.

Đây là binh pháp có từ tời xa xưa, từ lợi dụng kinh tế nhắm đến mục tiêu quốc phòng, tung hỏa mù khiến cho địch mất phương hướng, đây là điều người Trung Quốc đang hướng tới.

Nhưng lạ thay, các vị chủ tịch huyện tỉnh của Việt Nam có lẽ chưa được học binh pháp này. Trung Quốc chỉ cần vung tiền mua đất để đầu tư thì các bạn đã nhanh chóng cắt đất cho thuê mà không mảy may nghi ngờ.

Dĩ nhiên mưu đồ này không thể qua mắt được các vị tướng lĩnh quân đội. Âm mưu bị vạch trần và kế hoạch của người Trung Quốc thất bại ngoài ý muốn.

Việt Nam không đồng ý với đề xuất đưa 1000 xe cùng 1500 người Trung Quốc vào Việt Nam “nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam – Trung Quốc” trong tháng 12/2014.

Có lẽ, các bạn đã bắt đầu đề cao cảnh giác hơn trước âm mưu của Trung Quốc.

Nhưng các bạn nên nhớ, Trung Quốc sẽ không từ bỏ kế hoạch thâm độc của mình và tôi lo ngại rằng vẫn còn nhiều vị Chủ tịch tỉnh sẵn sàng cấp phép cho các dự án nhanh chóng để đạt được cái mà họ gọi là “lợi ích chung của cộng đồng, cũng như vì sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quốc gia” (nhưng thực ra là lợi ích của riêng họ).

Không mấy khó khăn khi thuyết phục những vị lãnh đạo này, họ có vẻ khá dễ dãi và nhìn nhận sự việc quá đơn giản, trong khi người Trung Quốc thì quá thâm độc!

Mới đây, chính quyền thành phố Bằng Tường (Trung Quốc) đã đề nghị phía Việt Nam cấp phép cho 1.000 xe với khoảng 1.500 người Trung Quốc du lịch tại Việt Nam và quá cảnh sang các nước ASEAN, viện cớ là “nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam – Trung Quốc” trong tháng 12/2014.

Yêu cầu của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Có lẽ, các bạn đã bắt đầu đề cao cảnh giác hơn trước âm mưu của Trung Quốc khi cố tình đề nghị được phép đi lại tự do từ 5 cửa ngõ của Việt Nam.

Thông qua việc đưa một số lượng lớn người Trung Quốc đi khắp đất nước này, họ dễ dàng do thám tình hình, cài người Trung Quốc vào người Việt Nam, gây nguy hiểm cho chính người Trung Quốc để có cớ bắt bớ Việt Nam,… Những điều như vậy chẳng phải rất dễ dàng xảy ra nếu đề nghị trên được chấp thuận hay sao?

Một điểm khiến tôi cảm thấy lạ nhất đó là khi âm mưu của Trung Quốc bị vạch trần, lãnh đạo của các tỉnh thành Việt Nam lại dễ dàng phủi bỏ trách nhiệm quanh co biện minh cho quyết định sai lầm.

Dường như các vị ấy chưa từng được học về “nhận sai và sửa sai”, nếu như ở đất nước chúng tôi, thì ngay lập tức các lãnh đạo của chúng tôi sẽ tạ lỗi trước người dân và xin từ chức.

Thiết nghĩ nếu Việt Nam vẫn còn nhiều vị quan chức dùng lý do “lo lắng cho lợi ích chung của cộng đồng” (thực chất là của riêng họ) và cố tình lờ đi “sự an nguy của đất nước” thì âm mưu xâm lược Việt Nam của người Trung Quốc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

(Bạn đọc viết).

Việt Anh
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Tuyệt vọng và bất lực

Nguyễn Hưng Quốc

Tuần rồi, tôi gặp một số người quen từ Việt Nam sang Úc chơi. Hầu hết đều là người miền Nam và thuộc giới khoa bảng, có bằng cấp cao và hiện giảng dạy tại các trường đại học lớn ở Việt Nam. Lúc chuyện trò, chẳng hiểu sao, câu chuyện lại hướng về Đại hội đảng lần thứ XII vừa mới kết thúc.

Điều khiến tôi ngạc nhiên vô cùng là không ai có vẻ hiểu biết gì về đại hội ấy. Người ta biết rất lờ mờ về kết quả bầu cử; về chuyện ai đi ai ở lại; về chuyện trong Bộ Chính trị hay Ban Chấp hành Trung ương có bao nhiêu người; và hoàn toàn không biết gì về những cuộc đấu đá giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Với chút ngượng nghịu, họ thú nhận là họ không biết gì nhiều. Rồi, cũng với chút ngượng nghịu, họ phân bua: Họ không để ý theo dõi. Không đợi tôi hỏi, họ phân bua tiếp: Ông nào lên, ông nào xuống thì Việt Nam cũng vẫn thế. Không có gì thay đổi cả. Biết vậy thì quan tâm để làm gì? Thì giờ, người ta để dành cho việc kiếm sống. Rảnh, thì rủ bạn bè ra quán, nhậu. Vậy thôi.

Chưa hết, người ta còn thanh minh thêm: Không phải chỉ có họ, mà ngay cả các đảng viên ở Sài Gòn cũng vậy, cũng chả tha thiết gì đến chuyện chính trị. Rồi họ đọc cho tôi nghe một câu ca dao mới nói về tính cách của người “Nam kỳ”:

Nam kỳ ăn nhậu lai rai

Nghị quyết đọc hoài chẳng nhớ một câu.

Thú thực, tôi đã nghe những lời phân trần như vậy khá nhiều lần. Và lần nào cũng ngạc nhiên. Bởi nó khác hẳn kinh nghiệm thường ngày của tôi tại Úc. Ở Tây phương, người ta hay khuyên không nên nói đến chuyện chính trị vốn là yếu tố rất dễ gây ra bất đồng. Nhưng đó là lời khuyên giành cho những người lạ, ở chỗ sơ giao. Trên thực tế, trong khoa tôi dạy, giữa các đồng nghiệp, chúng tôi vẫn rất hay nói đến chuyện chính trị. Người ta ít khi trình bày lộ liễu chủ kiến của mình nhưng qua sự phân tích, hầu như ai cũng chứng tỏ là họ rất hiểu biết về các biến động trong sinh hoạt chính trị tại Úc cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ. Sự hiểu biết ấy trở thành một dấu chỉ của khái niệm trí thức.

Sẽ rất đơn giản nếu chúng ta quy việc thiếu quan tâm đến chính trị của người Việt Nam như một biểu hiện của chứng vô cảm. Đành là đúng. Sống trong một quốc gia mà người ta không hề để ý đến các biến cố quan trọng có sức ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước và tương lai của dân tộc, nếu không gọi là vô cảm thì là cái gì? Nhưng vấn đề là: tại sao người ta vô cảm như vậy? Câu trả lời đầu tiên là chính sách tuyên truyền cho tất cả hãy để cho “nhà nước lo” ở Việt Nam. Hậu quả của chính sách tuyên truyền ấy là mọi người xem chuyện đất nước thuộc trách nhiệm của ai đó, không dính líu gì đến mình. Không quan tâm đến đất nước, người ta cũng chả thèm để ý đến các sinh hoạt chính trị như đại hội đảng hay các cuộc hội nghị trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vô cảm ấy, tôi nghĩ còn có một tâm lý khác: tuyệt vọng.

Đảng cộng sản, trong giai đoạn giành chính quyền, để thu phục nhân tâm, lúc nào cũng vẽ ra bao nhiêu hy vọng cho dân chúng, từ hy vọng về độc lập cho đất nước đến hy vọng về tự do và no ấm, hay xa và lớn hơn nữa, về một thiên đường xã hội chủ nghĩa, nơi mọi người đều bình đẳng với nhau. Giành được chính quyền rồi, trong những giai đoạn chiến tranh hay kinh tế khó khăn, người ta lại vẽ nên những hy vọng khác, về thống nhất và về thịnh vượng. Tuy nhiên, sau năm 1975, tất cả những gì người dân chứng kiến và kinh nghiệm đều chỉ là sự áp bức và sự khốn cùng. Chỉ có giai đoạn gọi là đổi mới, những tia hy vọng ấy mới sáng lên trong lòng dân chúng. Nhưng chỉ được vài năm. Sau đó, tuy đời sống của người dân khá lên một chút, nhưng kinh tế đất nước vẫn ì ạch trì trệ với số các đại công ty bị phá sản càng lúc càng nhiều và đặc biệt, nợ công càng lúc càng chồng chất. Giáo dục và đạo đức càng ngày càng suy đồi. Cán bộ thì tham nhũng. Đi đâu cũng gặp tham nhũng. Những lời hứa hẹn diệt trừ tham nhũng cứ như những lời nói đùa. Những lời hứa hẹn cải cách này nọ chỉ là những lời hứa hẹn hão. Dân chúng, từ lâu, biết rõ điều đó, nên họ đúc kết thành ca dao: “Sửa sai thì lại sửa sai / Sửa thì cứ sửa, sai thì cứ sai.” Sống trong hoàn cảnh như thế, kéo dài cả hơn nửa thế kỷ, dần dần người ta đâm ra tuyệt vọng. Không ai còn tin là đảng cầm quyền sẽ thực sự thay đổi hoặc có một chính sách nào thực sự có hiệu quả để đất nước được phú cường và dân chủ cũng như nhân quyền được tôn trọng.

Bên cạnh sự tuyệt vọng ấy là cảm giác bất lực.

Ở đâu quyền lực chính trị cũng chỉ nằm trong tay một số người. Tuy nhiên, ở các quốc gia dân chủ, những người bị trị ít nhất cũng có một số quyền lực nhất định. Ở việc bầu cử. Ở việc lên tiếng phê phán hoặc thậm chí, xuống đường phản đối một số chính sách họ cho là sai lầm. Giới lãnh đạo không thể không quan tâm trước những sự phê phán và những sự phản đối ấy bởi, nếu không, họ có thể bị thất cử ở kỳ bỏ phiếu kế tiếp. Ở Việt Nam, ngược lại. Dân chúng hoàn toàn không có quyền bỏ phiếu cho những người lãnh đạo đất nước: Đó là công việc trong nội bộ đảng của họ. Dân chúng chỉ được quyền bầu các đại biểu Quốc hội, tuy nhiên, ở đây lại có hai điều đáng chú ý: Một, tất cả những đại biểu ấy đều do đảng lựa chọn và đề cử; hai, thắng cử rồi, các đại biểu ấy đều làm việc và bỏ phiếu theo chỉ thị của đảng chứ không phải theo nguyện vọng của cử tri. Còn việc phê phán và phản đối của dân chúng đối với các chính sách của đảng và của chính phủ thì hoàn toàn bị cấm đoán. Dân chúng, do đó, dù biết các chính sách của nhà nước là sai lầm và nguy hại, cũng không có cách gì ngăn chận được. Họ hoàn toàn bị bất lực.

Cảm giác tuyệt vọng và bất lực ấy được thấy rõ nhất trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ai cũng biết Trung Quốc đã từng chiếm hải đảo Việt Nam và đang âm mưu lấn chiếm cả vùng biển của Việt Nam. Và ai cũng biết, trước các nguy cơ lấn chiếm ấy của Trung Quốc, phản ứng của chính quyền Việt Nam rất yếu ớt và không có hiệu quả. Biết vậy, nhưng người ta không làm gì được. Xuống đường biểu tình chống đối Trung Quốc thì bị đánh đập, bắt bớ, tù đày. Sợ hãi và mệt mỏi, người ta đành buông xuôi.

Sự tuyệt vọng, bất lực và buông xuôi ấy rõ ràng là một tai hoạ cho đất nước. Việt Nam không thể thay đổi, không thể mạnh hơn và không thể bảo vệ được chủ quyền của mình trên biển đảo nếu dân chúng đều mặc kệ như thế.

Tuy nhiên, oái oăm là chính quyền lại muốn nuôi dưỡng cái tinh thần mặc kệ ấy .
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Chín sự kiện đáng chú ý trong năm Ất Mùi
Hà Tường Cát/Người Việt


Năm nào cũng có hàng trăm chuyện thời sự, làm một tổng kết không khó mà cũng không dễ, vì phải chọn cái cần nói đến cũng như cái ... cần bỏ đi.
Bên cạnh những chuyện vui buồn, hay dở, đáng nhớ hay nên quên là những chuyện rất được chú ý dù chẳng có ý nghĩa giá trị lâu dài gì hết,
có thể gọi chung là vớ vẩn hay ... ruồi bu, tùy theo cách nhìn của mỗi người. Nếu như người ta vẫn nói con dê húc càn,
có lẽ hãy xem nhiều việc trong năm Ất Mùi trên khắp thế giới là như thế.

Image
Trang thiết bị khai thác dầu ngoài khơi của Petrobas tại cơ sở bảo trì ở Brazil. Công ty này mới đây nói rằng
dù giá dầu thô xuống tới $20 một thùng vẫn tiếp tục hoạt động. (Hình: Dado Galdieri/Bloomberg via Getty Images)

Chín sự kiện đáng chú ý trong năm Ất Mùi kể ra dưới đây, căn cứ trên ngày tháng tính theo âm lich.

1. Kinh tế hồi phục

Kinh tế Hoa Kỳ trong năm Mùi được coi là khá nhất thế giới. Sẽ có nhiều người hoài nghi điều ấy, nhưng Hoa Kỳ đã ra khỏi thởi kỳ suy thoái, thất nghiệp dưới 7% ít quốc gia nào có được (vào ngày 5 tháng Hai, con số ghi thất nghiệp mới nhất được ghi nhận là 4.9%). Tăng trưởng không tới mức ngoạn mục nhưng đều đặn và tạo ổn định cho mọi lãnh vực khác. Minh chứng của tình trạng kinh tế vững mạnh là việc lần đầu tiên sau bảy năm, Fed quyết định cho tăng lãi suất căn bản lên mức 0,25% - 0.5%. Trong khi đó hầu hết các nền kinh tế lớn, từ Trung Quốc, Nhật Bản đến Liên Âu đều chật vật đương đầu với nhiều khó khăn phức tạp khiến cho có những lo ngại về một đợt khủng hoảng toàn cầu mới có thể xảy đến trong tương lai gần.

Trong lãnh vực năng lượng, chuyển biến lớn là tình hình dầu lửa xuống giá tới 70% so với hơn một năm trước, tác động mạnh đến nhiều quốc gia và ngành kỹ nghệ.

Đồng thời năng lượng sạch và năng lượng tái sinh tiếp tục phát triển nhanh,đi dần tới thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch. Lần đầu tiên thế giới đồng tâm – ít lắm là trên nguyên tắc – cùng ngăn ngừa khí hậu địa cầu biến đổi. Tại hội nghị quốc tế Paris tháng 11, hơn 195 đại diện quốc gia ký thỏa thuận về giảm lượng khí thải carbon và những biện pháp cần thiết khác cho mục tiêu này.

2. Chiến tranh và khủng bố

Khủng bố vẫn là thảm họa và mối đe dọa an ninh nặng nề nhất ở mọi quốc gia. Hai vụ khủng bố kinh hoàng gây sự quan tâm nhất xảy ra vào gần cuối năm, tại Paris tháng Chín và California tháng 10.

Nhóm Hồi Giáo quá khích IS là trung tâm của những hành động khủng bố tại Trung Đông và gây lo ngại đến Âu Châu, Á Châu và cả Mỹ Châu. Chiến dịch không kích do Hoa Kỳ và đồng minh tiến hành từ năm trước vẫn tiếp tục và đến tháng Tám năm Ất Mùi không lực Nga can thiệp vào Syria. Mục tiêu của Nga là trợ giúp chính quyền chống tất cả các lực lượng chống đối, bao gồm IS và nhiều tổ chức đối kháng khác, do đó xung khắc với Tây Phương và không có sự đồng lòng trong chiến tranh đối phó khủng bố.

Chiến tranh ở Trung Đông và những bất ổn tại Phi Châu và Á Châu làm phát sinh một làn sóng dân tị nạn tràn qua các nước láng giềng và đi tới Âu Châu, gây nên cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Liên Âu lâm vào tình thế bế tắc trong sự tiếp nhận và giải quyết vấn đề định cư cho con số hàng triệu di dân này.

3. Hòa bình

Sau nhiều năm bế tắc, thỏa hiệp vào tháng Năm giữa sáu cường quốc với Iran về vấn đề phát triển nguyên tử là một khúc quanh ngoại giao quan trọng của Hoa Kỳ sau hơn 30 năm đoạn giao với nước cộng hòa Hồi Giáo. Tuy vậy hãy còn phải chờ xem Iran thực thi thỏa hiệp như thế nào cùng lúc là sự chống đối từ Israel ảnh hưởng đến thái độ của quốc hội Hoa Kỳ.

Một bước tiến tới hòa bình khác là việc Hoa Kỳ chính thức tái lập quan hệ với Cuba từ tháng Năm, sau nửa thế kỷ cắt đứt quan hệ và cấm vận đảo quốc này.

4. Căng thẳng ở Á Châu


Trong vùng Đông Nam Á, Biển Đông vẫn là một điểm nóng, tuy chưa đến mức xảy ra xung đột lớn, do ý đồ bành trướng của Trung Quốc. Việc bồi đắp các đảo đá san hộ thành đảo nhân tạo và xây dựng trên đó những căn cứ quân sự kể cả phi đạo có thể dùng cho máy bay chiến đấu bị dư luận quốc tế công khai phê phán. Hoa Kỳ hai lần cho chiến hạm thực hiện chuyến hải hành gọi là FONOP (Tự Do Hàng Hải), lần đầu đi cách một đảo nhân tạo ở Trường Sa dưới 12 hải lý và lần sau đi qua hải phận đảo Tri Tôn trong quần đảo Hoàng Sa, phủ nhận giá trị chủ quyền của Trung Quốc ở quần đảo còn đang tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam. Tương lai, vấn đề Biển Đông sẽ còn nhiều phức tạp.

Tại Việt Nam, đại hội 5 năm lần thứ 14 của đảng Cộng Sản Việt Nam vào hạ tuần tháng Chạp đã bầu lại ông Nguyễn Phú Trong vào chức vụ Tổng Bí Thư. Với lập luận ông Trọng thuộc phe thân Trung Quốc, một số dư luận cho rằng Việt Nam sẽ có những nhượng bộ đối với Trung Quốc. Tuy nhiên lo ngại này có lẽ không có cơ sở, việc ông được tái tín nhiệm chỉ thể hiện ý muốn không có thay đổi căn bản cả về đối nội và đối ngoại như tình thế đã ổn định trong nhiệm khóa đầu của ông.

Tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản tạm lắng dịu trong năm với thỏa thuận của hai bên tạm giữ nguyên trạng. Nhưng khu vực Đông Bắc Á luôn luôn căng thẳng vì thái độ gây hấn khó dự đoán của lãnh tụ Kim Jong-un. Một lần nữa, vào tháng (Mười) Một, bất chấp dư luận quốc tế, Bắc Hàn cho nổ thử nghiệm một trái bom nguyên tử và khoa trương là bom khinh khí.

5. Hôn nhân đồng tính

Năm Ất Mùi là một dấu mốc cho giới LGBT trên toàn thế giới về thành công trong cuộc tranh đấu đòi hỏi quyền bình đẳng của họ. Tháng Ba, Ireland là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Tháng tiếp theo Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán quyết tất cả các tiểu bang phải cho phép người đồng tính được phép kết hôn. Mexico và Nhật Bản cũng có những tiến triển trong vấn đề dân quyền này.

6. Tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2016


Cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ tháng 11, 2016, chính thức khởi đầu cuối năm con dê bằng cuộc bầu cử theo thể thức caucus diễn ra tại tiểu bang Iowa. Phía Dân Chủ, bà Hillary Clinton thắng chỉ hơn Bernie Sanders rất ít. Phía Cộng Hòa, Ted Cruz thắng tỷ phú Donald Trump và sáu người khác. Trump đã là một hiện tượng đặc biệt trong cuộc tranh cử năm nay, nổi bật với lối ăn nói mạnh bạo và dẫn đầu mọi thăm dò dư luận.

7. Lạm dụng súng đạn

Những vụ nổ súng vô nghĩa giết người hàng loạt vẫn thỉnh thoảng xảy ra tại Mỹ trong khi chưa thấy có dấu hiệu về luật lệ cải tổ việc sử dụng súng đạn. Cuối tháng Tư tại Sharleston, SC, một thanh niên 21 tuổi có khuynh hướng dân tộc cực đoan, vào một giáo đường Methodist Episcopal của dân da đen bắn chết chín người. Sau hành động này, South Carolina và một số tiểu bang khác quyết định không treo lá cờ miền Nam thời Nội Chiến và hủy bỏ những biểu hiện có hình ảnh ấy ở các nơi công cộng khác, kể cả bảng số xe.

Song song với chuyện súng đạn thì những hành động sử dụng bạo lực quá lố của cảnh sát cũng gây nhiều rắc rối với cộng đồng dân da đen, là nơi thường xảy ra những biến cố đáng tiếc ấy. Tháng Hai năm Ất Mão, biểu tình bạo loạn xảy ra trong nhiều ngày ở thành phố Baltimore sau khi thanh niên Freddie Gray, 25 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ chết trong nhà tù với những thương tích khả nghi.

8. Thiên tai và thảm họa


Thế giới không bao giờ tránh hết mọi thiên tai. Thiên tai lớn nhất năm Ất Mão là trận động đất 7.8 độ ngày 30 tháng 2 Ất Mão ở Nepal, tiếp theo có rất nhiều hậu chấn mạnh và một trận động đất lớn khác gần hai tuần sau đó. Hơn 8,800 người chết, hàng triệu người phải di tản và mất nơi cư trú.

Một thảm kịch kinh hoàng do con người gây nên là vụ máy bay Germanwings chuyến 9525 từ Tây Ban Nha đến Đức hồi cuối tháng Giêng. Phi công phụ cố ý tự sát lái đâm xuống vùng núi Alps vỡ nát làm tất cả 150 người trên máy bay thiệt mạng.

9. Vượt ngục

Trong năm này có 3 vụ tù nhân vượt ngục gây sự chú ý rộng rãi, hai tại Mỹ và một ở Mexico.

Ngày 19 tháng Năm Ất Mùi, Joaquin Guzman, biệt danh “El Chapo,” ông trùm của Sinaloa, băng đảng ma túy nhiều tai tiếng nhất trốn thoát khỏi nhà tù được canh giữ chặt chẽ nhất gần Mexico City, sáu tháng sau bị bắt lại tại căn nhà riêng bí mật ở miền Bắc tiểu bang Sinaloa.

Tháng Tư, hai tù nhân trọng án vượt ngục từ khám đường Clinton, New York, sau một cuộc săn lùng gần 3 tuần lễ quanh vùng, một bị bắn chết và một bị bắt lại.

Cuối năm, ba tù nhân trong đó có hai gốc Việt, trốn khỏi nhà tù ở Santa Ana, California. Sau một tuần lễ, một tù nhân Việt Nam tự thú và hai còn lại bị bắt ở San Francisco. Nhật báo Người Việt tường trình và loan được những tin sớm nhất trong vụ này. (HC)
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »


Image

TÔ HUY RỨA, TIẾN SĨ DỐT NHẤT Ở VIỆT NAM
Hà Minh Thành

Diễn đàn Việt Thức: http://www.vietthuc.org/
Thứ sáu tuần rồi, tui đi thông dịch cho anh Tô Huy Rứa ở Nhật khi anh ta hội kiến với ông tỉnh trưởng tỉnh Nara. Nói thật, tui đi dịch cũng nhiều cho quan chức cao cấp của Việt Nam sang đây, nhưng chưa thấy ai dốt như anh Rứa này.

Hội kiến, mà ông tỉnh trưởng của Nhật là người nói; còn anh Rứa thì trả lời bằng cách cầm tờ giấy do ai đó viết sẵn để anh ta đọc. Ông tỉnh trưởng Nhật nói: “Tôi nghe tiếng tiên sinh là Trưởng Ban Lý Luận Trung Ương Đảng CSVN, rất hân hạnh được tiên sinh ghé thăm tỉnh của tôi và diện kiến. Tôi là người thích triết học Mác, hân hạnh được nghe tiên sinh chỉ giáo.”

Anh Rứa nghe mình dịch xong, cầm tờ giấy viết sẵn lên, đọc, tự giới thiệu một hơi nào là Trưởng Ban Lý Luận Trung Ương Đảng, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Tiến Sĩ Triết Học, chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống tư tưởng lý luận cho Đảng CSVN v.v.. Anh ta đọc khoảng 15 phút, dài quá nhớ sao hết! Mình chỉ còn thuộc lòng cái đoạn này: ”Chúng tôi kiên định lập trương xây dựng xã hội chủ nghĩa với giai cấp công nhân làm nòng cốt… ” Tóm lại, mình cũng chẳng biết anh ta đang nói, chào hỏi xã giao với quan chức ngoại quốc ở Nara hay là đọc diễn văn báo cáo chính trị tại Hội Trường Ba Đình.

Đang nhắm mắt, nhắm mũi dịch cái bài diễn văn của anh Rứa thì đột nhiên tỉnh trưởng Nara lên tiếng ngắt lời: “Tiên sinh nói rằng Đảng CSVN kiên định lập trường xây dựng chủ nghĩa xã hội với giai cấp công nhân làm tiên phong nòng cốt thì tôi còn hiểu; nhưng mà cái câu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì vậy? Theo tôi, kinh tế thị trường tức là theo nền kinh tế tự do của Tư Bản chủ nghĩa; mà theo nền kinh tế thị trường, tức là phủ nhận toàn bộ các giá trị học thuyết của Mác, khi đã chấp nhận cho dân làm giàu thì đồng nghĩa chấp nhận sự bóc lột sức lao động theo cách nói của Mác. Mà đã chấp nhận sự bóc lột giai cấp công nhân thì tức là đã cho toàn bộ lý luận đầy tính nhân văn của Mác vào sọt rác rồi. Mà đã cho lý luận Mác vào sọt rác thì còn kiên định trên con đường theo Mác là nghĩa làm sao? Tiên sinh nói mâu thuẫn quá, tôi thật sự không thể lý giải được.”

Tới đây thì anh Rứa bí đường, nên nói đại là con đường của Đảng CSVN đang đi, được chứng minh bằng sự thành công của Trung Quốc. Nghe tới đó Tỉnh Trưởng Nara cũng ngán tới cổ rồi. Mình ngồi bên, nói thêm cho ông ta bằng tiếng Nhật: “Ông không biết đó thôi, dân VN tui nói thằng này là thằng ngu nhất nước Việt. Cả 80 triệu người Việt đều biết con đường XHCN là con đường thê thảm. Chỉ có thằng này nó không biết mà thôi. Ông làm ơn đừng có nói chuyện Triết Học làm quái gì với thằng này. Tiến sĩ giấy đó ông ơi. Ông hỏi một hơi nữa, nó mắc cỡ vì bị lộ tẩy cái dốt và xạo đó thì khó nói chuyện tiếp.”

Ông tỉnh trưởng nghe xong, cười tủm tỉm và nói không biết cho mình hay cho anh Rứa: “Tiếc rằng Nhật Bản không có Hội Đồng Lý Luận Trung Ương vạch ra đường đi cho dân chúng. Hy vọng lần sau có cơ hội gặp tiên sinh nhờ chỉ giáo thêm.”

Nghe tới đây, mình nói với anh Rứa: “Tui ở Nhật lâu. Nhật Bổn mà nghe kiểu vuốt lưng như vầy là họ hết muốn nói chuyện với mình rồi đó. Nói gì lẹ lẹ, rồi đi mẹ cho rồi.” Anh Rứa hơi quê, kể cũng tội nghiệp. Ở VN, anh quen nói chuyện với dân theo kiểu học thuộc lòng, đâu có ai dám ngắt ngang lời anh. Không ngờ bị Nhật Bổn phang ngang một phát, còn bị họ tỏ ý khinh rẻ nữa, làm anh hết đường đỡ. Nhật đang ghét Trung Quốc tới cổ, anh lại đem Trung Quốc ra mà khen thì chẳng biết anh có được ai dạy cho học về ngoại giao để anh ra nước ngoài hay không!!!

Mình về khách sạn, nằm ngủ, nghĩ tới ”cuộc họp” đó mà mắc cười. Biết vậy, từ chối từ đầu, đừng đi cho khỏi nhức đầu.

Hà Minh Thành
quaichao
Posts: 1186
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »

Image

Khủng bố và Chủ Nghĩa Cộng Sản: Hai thảm họa khủng khiếp của nhân loại

Mường Giang
http://dcvonline.net/wp-content/uploads ... 112015.jpg
Ngày nay, những người quan tâm đến tình hình chính trị và thời cuộc trên thế giới, chắc chắn sẽ không còn lầm lẩn về khái niệm giữa chủ nghĩa khủng bố và cộng sản, nhất là trong bối cảnh ồn ào chống khủng bố nóng do các tổ chức quá khích và nhà nước Hồi giáo gây ra. Sự kiện trên đã phần nào làm lu mờ khủng bố lạnh của chủ nghĩa cộng sản, hiện vẫn hoành hành khủng khiếp tại các quốc gia còn lại như Trung Cộng, Việt Cộng, Cu Ba, Bắc Hàn và có thể tại Nga sô.

Khủng bố, danh từ được Hoa Kỳ và Anh Quốc đóng khung chết trong vụ khủng bố ngày 9- 11- 2001 tại Mỹ, coi như là một cuộc chiến mới không tên, vô biên giới và chẳng có giờ G, ngày N. Giống như thời VN chín năm kháng Pháp (1946- 1954), cộng sản quốc tế núp bóng mặt trận Việt Minh do toàn dân tham dự, để dành công và chiếm quyền cai trị đất nước. Tương tự trên, chủ nghĩa cộng sản ngày nay, cũng núp bóng cái bình phong chống khủng bố, để thao túng và thẳng tay tận diệt những thành phần đối lập yêu nước.

Hồng Kông, Ma Cau hay trong tương lai là Đài Loan, quay về với Trung Hoa là điều hợp lý, nhưng nếu bảo các dân tộc Tây Tạng,Tân Cương, Mãn Châu, Nội Mông, Dagestan, Chechnya, Ukrain hay VN, đã và đang chống lại giặc cướp Nga Tàu, để dành lại dất nước và quyền sống như Đức Đạt Lai Lạt Ma và triệu triệu người khác, đang dấn thân đấu tranh cho quê hương họ, là khủng bố, thì thật không còn điều gì khiến cho thế giới phải lo sợ và đau lòng cho bằng. Hiện có nhiều biến cố dồn dập và vô cùng thảm khốc, đã đột phát một cách bất ngờ khắp thế giới, xét cho cùng cũng chỉ là phó sản của chủ nghĩa khủng bố, do chủ nghĩa cộng sản sắt máu cưu mang và đầu độc, gây ra cho nhân loại, suốt bao chục năm qua.

Vì vậy trong lúc cả thế giới đang hồi hợp theo dõi cuộc chiến chống khủng bố nhà nước Hồi giáo.. chắc chắn đã xao lãng phần nào sự khủng bố của Nga- Tàu do Putin và Tập Cận Bình khởi xướng. Đây là nguyên nhân chính giúp cho Trung Cộng, Nga Sô kể cả Bắc Hàn và VC, càng lúc càng coi thường Liên Hiệp Quốc, nói chi đến Hoa Kỳ, nhất là giai đoạn đang dấu đá nhau để có chức trong mùa bầu cử tháng 11- 2016.

Tóm lại khủng bố tuy hai mà một, nhà nước Hồi giáo thì giết những người chống lại đạo mình trong lúc khủng bố Nga, Tàu, Bắc Hàn VC thỉ hũy diệt cả quốc gia và nhân loại. Thực trạng đã buộc mọi người hết phương lựa chọn, nên phải cắn răng giao phó trách nhiệm lãnh đạo thế giới chống khủng bố cho Hoa Kỳ, ít nhất là thêm vài thập kỹ nửa, trong sứ mạng chống lại hai đại họa hiện nay “khủng bố Hồi giáo cực đoan và khủng bố cộng sản bá quyền”, với hy vọng, nước Mỹ sẽ mang lại tự do và no cơm ấm áo cho nhân loại, như Họ đã thành công tại Đức và Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến..

Nhưng đó là việc cũ rích chắc sẽ chẳng bao giờ tái diễn, vì thực tế Hoa Kỳ vẫn cứ bước trên lối mòn của thời đại Mc.Namara, Kissinger, Bill Clinton, W Bush tới Barack Obama..qua những kế hoạch trái núi đẻ ra con chuột, mà quá khứ đã làm cho các dân tộc tại Đông Dương, Trung Đông, Iraq, A Phú Hãn, Yemen và Lybia....phải gánh chịu bao thảm họa Cộng Sản và nội chiến, tạo điều kiện cho bọn thương buôn lái súng nuôi béo con dã thú Trung Cộng, để rồi ngày nay nó đã và đang hủy diệt nhân loại...

Thảm kịch VN trước và sau ngày 30- 4- 1975, tới nay vẫn còn nguyên vẹn. Lãnh thổ lảnh hải bị nhưọng bán, người Việt sống dưới áp bức nô lệ của Việt cộng. Tất cả đại họa trên đều do Hoa Kỳ dàn dựng và hết lòng giúp đỡ đảng CSVN vũng mạnh, để chúng có đầy đủ phương tiện hại dân bán nước. Hành động đi ngưọc với lương tâm và hiến pháp của nước Mỹ, chỉ để níu kéo CSVN về với mình chống lại Tàu đỏ như buổi trước Mỹ cưu mang Trung Cộng để chống Liên Xô từ năm 1972. Những màn trình diễn về nhân quyền, tự do tôn giáo, trục xuất sang Mỹ... thực chất càng làm cho người VN trong và ngoài nước thêm ê chề, lợm giọng... khi ván cờ bịp đã lật ngửa, qua kết quả đại hội XII của Việt cộng.

Năm 2016 đến với bức tranh u ám hổn độn, cho dù liên bang Nga của Putin đã kiệt quệ vì giá dầu tuột giốc và sự sa lầy tại Syria. Thực trạng của Trung Cộng cũng chẳng sáng sủa gì tuy Tập Cận Bình cứ đi khắp chốn để lừa bịp mọi người như mấy chục năm về trước, giữa lúc nền kinh tế tuột dù, làm đồng nhân dân tệ phá giá, kéo theo sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng cả nước. Trong khi đó, tại các nước Hồi giáo còn bi thãm hơn, qua sự phân hóa giữa hai hệ phái và giá dầu thô gần như đã chạm đáy. Âu Châu cũng hổn độn trước khủng bố Hồi giáo cực đoan và phong trào tị nạn tràn ngập. Tất cả coi như là một gánh nặng đang đè trên vai người Mỹ nhưng Mỹ cũng là nước đã và đang bảo kê, nuôi dưõng các tổ chức tội ác (trong đó có Trung Cộng và VC) để trục lợi.

Chính TT Bill Clinton đã bắt thang đưa Putin trở thành trùm khủng bố thế giới ngày nay. Thật vậy, ngày 25- 7- 1998 Tổng thống Nga Boris Eltsin bổ nhiệm Vladimir Putin,lúc đó đang làm phó chủ nhiệm thứ 1 tại phủ tổng thống, lên chức giám đốc cơ quan An ninh liên bang (FSB)..Điều này cũng hợp lý vì Putin vốn đã từng làm việc nhiều năm tại cơ quan phản gián KGB của Liên Xô, nên đã mau chóng được Elsin tín cẩn, bổ nhiệm thêm chức Thư ký Hội đồng An ninh vào tháng 3- 1999, sau đó là Thủ Tướng Chính Phủ thay X.Stepasin, vị thủ tướng thứ 3 chỉ trong năm 1999 bị lột chức vì tranh chấp quyền lợi với gia đình tổng thống.

Theo tin từ Zengi và Kommersant daily tháng 8- 1999, thì năm 1999 FBI đã khám phá Mafia Nga, chuyển hơn 10 tỷ đô la chỉ trong vòng 1 năm, vào Bank of New York. Sự việc trên khiến cho cả Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và TT.Bill Clinton phải đích thân chất vấn Eltsin, vì cho rằng số tiền mà nước Nga được IMF cho vay để phục hồi kinh tế, cũng nằm trong 10 tỷ tẩy rửa trên, thế nhưng ông ta chối và mọi sự lại đâu vào đó khi siêu cường Mỹ tạm xếp vấn đề.

Trong bối cảnh trên, để tránh được hậu quả tàn khốc sau này, Putin lúc đó theo nhận xét của thế giới, đối với các nhà chính trị Nga đương thời như Trubais, Nemxov, Primacov và S.Kirienco..thì quá yếu lại chưa nổi tiếng gì ngoài thủ đoạn của một nhân viên KGB, nhưng ngược lại ông ta rất trung thành với chủ,nên cuối cùng ngày 31- 12- 1999, B.Eltsin nhường chức tổng thống cho Putin, sau 8 năm đầy sóng gió.

Cũng ngày đó, Putin lãnh chiếc cặp điều khiển bom nguyên tử, âm thầm noi bước cố lãnh tụ Xô Viết cũng xuất thân từ lò KGB là Andropov, tàn nhẩn, lầm lỳ và quyết đoán việc nước. Do trên, không ai lạ lùng gì khi những năm qua, Putin đã trở thành một trong những trùm khủng bố khét tiếng, ngang ngược dùng bom đạn cưởng đoạt và trấn áp các nước lân cận..cho tới khi bị LHQ cấm vận và lụn bại vì giá dầu thô chạm đáy, mới bớt đi phần nào cái dã tâm thôn tính thế giới bằng cái kho vũ khí nguyên tử kếch xù.

Rồi chuyện bom đạn của Bắc Hàn, nay đã trở thành chuyện truyền kỳ mạn lục, nên hầu như thế giới đã chán chê trước những tin tức nóng hổi. Nhưng cuối cùng dù là tin giả hay thật, thì Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hưởng lợi vì có lý do chính đáng đem bom đạn vào bố trí tại Nam Hàn, để chờ dịp tiêu diệt Trung Cộng. Trong lúc đó Bắc Hàn cứ tiếp tục khủng bố đồng bào mình, vì quá biết thực chất của người Mỹ từ những năm qua...

Trung Cộng ngày nay, không còn là một thị trường tiêu thụ béo bở của Nhật, Nam Hàn, Hoa Kỳ Liên Âu..Trung Cộng cũng khng còn là tổng đàn tiêu thụ dầu khí, khoáng chất,than đá, sắt thép..của Úc, Nam Mỹ, Phi Châu, Canada..vì thời kỳ vàng son của nền kinh tế thứ nhì thế giới đã thuộc vào quá khứ. Tuy nhiên, ngày nào mọi người còn đổ xô vào đây để kiếm lời, ngày đó Trung Cộng vẫn còn tiền để canh tân và phát triển bộ máy chiến tranh, chẳng những độc chiếm biển đảo và đất đai của các quốc gia lân cận, mà còn bành trướng chủ nghĩa khủng bố khắp hoàn cầu, qua những sản phẩm độc hại của hóa chất..dưới dạng “ made in Mỹ, Nhật, Liên Âu “ như đã xãy ra tại các cửa hàng Wall- Mart khắp Hoa Kỳ...

Thế giới chắc chắn phải điêu đứng vì Trung Cộng sẽ gây chiến tranh xâm lược như Đức và Nhựt đã làm trong quá khứ, để Tập Cận Bình khỏa lấp sự kiệt quệ gần kề của nước Tàu.

2016 đánh dấu bốn mươi mốt năm tang thương, qua bao cuộc đổi dời từ ngày mất nước tháng 4- 1975. Trên các trang sử đời với nhiều câu chuyện vui buồn có liên quan đến đất nước và dân tộc Việt thời XHCN, đã cho thế giới nhìn rõ bộ mặt của một tổ chức khủng bố, qua danh từ nhà nước cộng sản VN, chuyên sử dụng luật rừng, súng đạn và đám côn đồ đỏ, để trấn áp, cướp bốc tài sản và sinh mạng đồng bào.

Nên ngày nay, ngoại trừ đảng viên thì hầu như cả nước không ai còn muốn nhớ tới chủ nghĩa cộng sản hay “tư tưởng HCM” gì gì đó, vì tất cả đã chết theo các huyền thoại. Cũng không ai muốn nhắc lại những chuỗi ngày lầm lạc vì tin theo cộng sản. Nhưng cộng sản vẫn là cộng sản dù ở Tàu, Bắc Hàn, Cu Ba hay Việt Cộng, qua cái mặt nạ “đổi mới, dân chủ” hay gì gì đó, thì bản chất nguyên thuỷ của nó cũng vẫn là khủng bố, độc tài và tàn bạo bất nhân.

Những trò hề tự do, những huyền thoại đi “làm cách mạng để giải phóng” con người, qua bao chục năm tang thường trầm thống nay héo mòn chết rũ trong những cuồng loạn lịch sử, do chính chế độ cộng sản viết như bán đất biên giới, nhường thế lãnh hải, hải đảo, tham nhủng, áp bức tôn giáo và bi thảm nhất là toàn lũ gục đầu dâng Việt Nam cho Trung cộng...

Tóm lại cuộc đối dầu giữa Hoa Kỳ và khủng bố năm 2002 và kéo dài tới ngày nay, đã cho thế giới nhiều bài học lịch sử, trước hết là mặt thật của chủ nghĩa và bản chất của cộng sản, thứ đến là hành động gần như đơn phương của Mỹ trong sứ mạng tiêu diệt khủng bố, mà tiêu biểu là mạng lưới quốc tế Al- Qaida của Bin Laden cùng nhóm Hồi giáo quá khích, kể luôn các nước Bắc Hàn, Ba Tư,Nga, Trung Cộng.. đang hăm he sữ dụng các vũ khí sinh hóa học hoặc có thể có cả bom nguyên tử, để tiêu diệt Hoa Kỳ và nhân loại.

Ngày trước Bin Ladden và đồng bọn, đã đem sự bốc lột của bọn vua chúa tại Trung Đông, để phát động thánh chiến. Khủng bố và chủ nghĩa cộng sản đều lấy cảnh cùng khốn của dân chúng để tuyên truyền, dù chúng còn tồi tệ gấp trăm ngàn lần. Hoa Kỳ luôn nói là sẽ quyết tâm diệt tận gốc độc tài khủng bố nhưng chưa bao giờ làm đúng tại Iraq, A Phú Hản, Ai Cập, Lybia, Yemen và nhất là tại VN xã nghĩa.

Điều này cũng dể hiểu, vì những diển biến tốt đẹp như hồi đệ nhị thế chiến mà Hoa Kỳ đã giúp Đức và Nhật tái thiết, đã không còn nằm trong sách lược của những người cầm đầu Tòa Bạch Ốc. Do đó đừng mong có sự bảo đãm cho nhân loại về hòa bình, khi chính người Mỹ đang muốn hổn loạn để tiêu thụ những sản phẩm dành cho chiến tranh. Chính các chế độ cộng sản hiện còn tồn tại ở Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Cộng và Cu Ba, cũng là những “đối tác” mà Mỹ, Nga, Nhật và Liên Âu rất cần thiết phải được duy trì và hiện hửu. Có như vậy, thế giới mới còn hổn loạn dài dài, và người ta vì đó mới mua quân trang vũ khí và sự đời cứ lẩn quẩn vòng vo, nên chẳng bao giờ chiến tranh bị chấm dứt như chuyện dài Biển Đông giữa Hoa Kỳ và Trung cộng ngày nay.

Người Mỹ và Liên Âu đã biết rõ chủ nghĩa cộng sản mặt thật cũng là chủ nghĩa khủng bố, nhưng vẫn cứ mập mờ đánh lận con đen, nên đến bao giờ oộng sản hay là khủng bố, hiện hữu trở thành đối tượng duy nhất mà nhân loại phải tận diệt để sinh tồn?

Xóm Cồn Hạ Uy Di
Tháng 2- 2016
Mường Giang
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »


Image

Tự do ngôn luận và công kích cá nhân
Hoàng Giang

Viết blog là một trải nghiệm rất hay đối với bản thân tôi, đặc biệt là khi đọc bình luận của độc giả sau mỗi bài viết. Tôi cũng có tham khảo thêm nhiều blog của các tác giả khác để trau dồi thêm hiểu biết và kiến thức. Các bài viết của blogger được đăng tải trên trang web chính thức của VOA và được chia sẻ trên trang cá nhân Facebook. Dễ dàng nhận thấy rằng các bình luận trên trang web thì luôn luôn đi thẳng vào vấn đề chính, có luận điểm căn cứ chính kiến khá rõ ràng, nhiều bình luận còn khiến tôi phải suy nghĩ để căn chỉnh phong cách viết lách của mình. Còn trên Facebook, nơi có thể nói là việc nêu ý kiến không bị ai - từ admin cho đến chính quyền - kiểm soát, bình luận viên luôn có thái độ công kích cá nhân.

Thí dụ như bài viết gần nhất của tôi bàn về chuyện nên hay không nên bỏ Tết truyền thống kèm theo một loạt các hệ lụy của việc nghỉ Tết quá dài, thì thay vì phản bác bằng ngôn từ và luận cứ rõ rang, họ quay ra chỉ trích từ trình độ văn hóa, giáo dục cá nhân tác giả cho đến nguồn gốc gia đình. Ngôn từ xúc phạm thì cũng vô cùng phong phú. Tôi hiểu rất rõ rằng khi mà bản thân muốn có quyền tự do ngôn luận thì đồng thời cũng phải chấp nhận quyền của người nghe và đọc tự do phản bác. Tuy nhiên trong cả trăm “comment” thì không có một phản bác nào có tính xây dựng. Tôi cũng tin chắc rằng có những người chỉ đọc mỗi cái tựa bài rồi ngay lập tức bật chế độ “auto chửi.”

Công kích cá nhân là một hiện tượng không hiếm trên mạng xã hội Việt. Gần đây có một vụ scandal về một cô ca sĩ người Hàn khá nổi tiếng tên là Hari Won. Cô là ca sĩ, diễn viên được yêu mến tại Việt Nam, đặc biệt càng được công chúng hâm mộ bởi mối tình 9 năm với một rapper Việt. Cuối năm 2015, họ tuyên bố chia tay. Sau thời gian công bố được 2 tháng, báo chí chộp được hình ảnh về quan hệ tình cảm giữa cô và một nam MC khác. Từ đó sự việc cứ bùng nổ đến nay chưa ngớt. Những ngôn ngữ dè bỉu tệ hại nhất được cộng đồng mạng “ném” lên trang cá nhân của Hari Won và chàng MC một cách không thương tiếc. Vô số người không ngần ngại kêu gọi đuổi cô về nước Hàn, cho rằng cô ở lại là ô uế nước Việt…Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng không thực sự rõ cô gái ấy có tội tình gì, khi mà chuyện tình cảm rõ ràng là một vấn đề hết sức cá nhân và chủ quan. Chưa kể, theo tôi nghĩ, sự kiện một nghệ sĩ nước ngoài đến Việt Nam để học tiếng Việt và hoạt động nghệ thuật là một điều rất đáng trân quý, ngưỡng mộ.

Một trường hợp điển hình khác là nhà văn Trang Hạ - một tác giả chuyên lên án các đấng mày râu Việt ăn không ngồi rồi, gia trưởng số 1 thế giới. Đi kèm với các bài viết công kích là cả ngàn lượt bình phẩm về vấn đề nhan sắc của chị. Mà có vẻ như chị cũng đã quen, càng bị chửi chị viết càng đanh thép.

Tôi cũng theo dõi trường hợp của khá nhiều người có những bài viết, quan điểm đa chiều trên Facebook. Một số những người này là Việt kiều, có nghề nghiệp là giáo sư, bác sĩ… mỗi khi họ có một bài viết mới về một vấn đề tiêu cực hay trái chiều là y như rằng họ bị rất nhiều người gán ngay cho mác “bán nước”, hay “ngụy”, hoặc “mất gốc”… Kèm theo đó là vô số những câu “chửi bới không biên giới”. Tôi lấy làm lạ - 40 năm trôi qua, câu chuyện kẻ Bắc người Nam khó có thể trở thành lý do chính đáng cho sự thù hằn đến như vậy, phải chăng những con chữ đó, thái độ đó đã thấm vào máu và trở thành một lối suy nghĩ, một quan niệm của người Việt từ bấy đến giờ?

Nói chung, có thể thấy đa số những phản ứng như vậy rất nặng chất quán tính. Bất cứ vấn đề gì đi ngược lại với niềm tin của mình, là họ sẽ xù lông nhím mà công kích đối phương, chưa kể đa số người cũng không cần có niềm tin, mà sẽ dựa vào ý kiến đám đông. Nếu xét kỹ thì có thể thấy những niềm tin đó hoàn toàn không có cơ sở, và càng không phù hợp với sự phát triển văn minh.

Trong trường hợp của cô ca sĩ Hàn Quốc, họ miệt thị cô vì sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ kéo dài 9 năm của mình, một cách cương quyết, dứt khoát. Đó liệu có phải là một minh chứng quá rõ ràng cho lối suy nghĩ “tam tòng” đã nhiễm quá nặng nề vào đầu óc và lối sống của người Việt hay không? Tại sao lại lên án một cá nhân khi họ không hành xử đúng theo quan niệm của mình? Điều này cũng tương tự như khi một Việt kiều luận bàn về kinh tế chính trị trì trệ của nước nhà, thì ngay lập tức bị cho là “phản động”?

Nhân đây cũng xin nói luôn rằng, người Việt cũng có thói quen công kích cá nhân trong cả vấn đề chính trị. Việc ưa ông thủ tướng này, ghét ông bí thư kia nhiều khi chỉ do nhìn vào diện mạo. Đa số người coi khinh một vị lãnh đạo không phải vì những việc ông hay bà đã làm mà vì tuổi tác của họ, và thường thì những người phê phán cũng chẳng bỏ công tìm hiểu tiểu sử hay thành tích của các nhà lãnh đạo liên hệ. Vậy thì việc người này lên, người kia xuống cũng đâu có ý nghĩa gì đối với vận mệnh cá nhân, nói gì đến vận mệnh đất nước?

Năm 2015, tại Việt Nam, chương trình Bitches in town, hay còn gọi là Những kẻ lắm lời ra mắt khán giả trên Youtube, chuyên tán chuyện trên trời dưới đất từ đời sống xã hội văn hóa đến chính trị, người bình dân cũng như kẻ nổi tiếng. Tuy nhiên talk show này chỉ thực sự gây chú ý khi bình luận về gu thời trang của một ca sĩ trẻ. Chuyện lùm xùm đến độ các cơ quan chức năng phải vào cuộc và đưa quyết định xử phạt hành chính và…dừng show trên Youtube (quái lạ!). Không có một thông tin tuyên truyền nào chống phá nhà nước, không một lời nói hành động nào có tính cách bạo động, nhưng chương trình này vẫn bị tẩy chay bởi chính khán giả Việt. Đó là một trường hợp cụ thể để thấy rằng rất khó để có được quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Đây không phải chỉ là câu chuyện về chính quyền khắt khe mà là về khả năng tiếp nhận trao đổi thông tin đa chiều của đa số người Việt. Do cái nhìn và quan điểm chưa mở cũng như kiến thức chưa đủ sâu, chính bản thân họ đã tự tước đi quyền hạn đó của chính mình.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Dân trí mình đúng thấp thật rồi, cảm ơn đảng và nhà nước!

thanhnientudo

Câu nói của ông đại biểu: “Dân trí nước ta còn thấp.” Bị người dân, chủ yếu dân mạng phản đối ầm ĩ. Còn lại đa phần số đông, những người dân, người lao động không bao giờ online thì chẳng biết, chẳng bận tâm. Mà cho dù có biết đi chăng nữa thì cũng kệ vì chả thấy liên quan gì tới mình. Đấy, mình bị cái đứa mình nuôi nó chửi thẳng mặt là ngu mà cũng không biết, không quan tâm, thì thử hỏi mình có ngu thật hay không?

Chưa kể,

Dân trí cao cỡ nào khi mà ngoại trừ những người quan tâm chính trị ra thì còn mấy ai biết cụ thể công việc, trách nhiệm của những chức danh như Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc… là cái gì? Họ làm những công việc gì? Trách nhiệm của họ đến đâu? Tại sao ông Đại Tướng chẳng bao giờ thấy mặt mũi trên các thông tin chiến trận ngoại trừ có mặt ở một vài cuộc họp vớ vẩn với ngoại bang? Tại sao những vụ doanh nghiệp Nhà Nước thua lỗ động trời không một ai phải đứng ra chịu trách nhiệm hay nói một lời xin lỗi?

Dân mù tịt không biết đâu mà lần, thậm chí cũng là không quan tâm chút nào hết. Thế thì hỏi có là ngu không? Ngu vì không được dạy hay ngu vì không biết tự tìm hiểu hay ngu vì tìm hiểu mãi cũng không ra… Dù cho là ngu vì bất cứ lý do gì thì vẫn là ngu. Ngu thì là dân trí thấp. Đúng quá rồi còn gì.

Dân trí có cao không khi đa phần người dân không hề muốn nghe muốn nói đến chuyện chính trị vì cho rằng nó không liên quan tới cuộc sống của mình. Không hề biết rằng chuyện chính trị chính là quyền của mình để lập ra một chính phủ có trách nhiệm chăm lo cho đời sống của mình.

Chính trị chính là nội dung giáo dục con cái mình nên người. Chính trị chính là niềm tự hào dân tộc của dân mình khi bước ra khỏi đất nước. Chính trị chính là liều thuốc con mình tiêm vào người, là con đường mình đi, là hàng hóa mình tiêu thụ, là không khí mình hít thở, là sức khỏe của chính mình và gia đình mình?

Tách rời chính trị khỏi cuộc sống và trách nhiệm của bản thân trong khi nó ảnh hưởng sâu sắc và gắn liền mật thiết đến nhau. Cho rằng nó thì không liên quan đến mình, mình thì không làm gì được nó, thì thử hỏi có ngu không, có dân trí thấp không?

Dân trí cao cỡ nào mà để cho Trung Quốc nó ngang nhiên chiếm đảo chiếm đất xây dựng sân bay, công trình mà vẫn im lặng không nói một lời.

Dân trí cao chắc chắn sẽ phải biết biểu tình và giữ im lặng khi bị bắt là hai trong những quyền cơ bản nhất của con người trên bất cứ vùng đất văn minh nào.

Dân trí cao thì đâu thể im lặng đi trên những cây cầu mới xây đã sập, bê tông cốt tre, đường cao tốc sóng trâu, công trình trăm ngàn tỷ vừa khánh thành đã hư hỏng, đập nước bờ kè mưa một trận đã sụt lún…

Dân trí cao thì nỡ nào mà để người dân mình tự lừa đảo người mình, tự đầu độc dân mình, tự làm hại đồng bào mình. Giúp người ta tiêu thụ hóa chất độc hại, nông sản độc hại còn nông sản của dân mình thì phải đổ bỏ đi vì thừa mứa và rẻ mạt.

Dân trí cao thì sao để chính quyền tự ý lấy thuế xây cái miếu vài trăm tỷ thờ một ông học giả ngoại bang rồi còn trơ trẽn tuyên bố xây thế thôi chứ chưa quyết định thờ ai. Hẳn là chính quyền dư nhiều tiền lắm. Nhưng dư tiền sao lại phải đi vay Trung Quốc tiền xây cái đường tàu cao tốc để rồi bị họ chèn ép. Dư tiền sao lại phải đi vay viện trợ bảo vệ môi trường trong khi tiền phí bảo vệ môi trường thì tận thu từ trong giá xăng giá điện?

Dân trí cao thì sao mà có mấy chuyện hy hữu cười ra nước mắt rằng cuộc sống của ta là hạnh phúc nhất, yên bình nhất.

Dân trí cao làm sao chịu nổi khi chính quyền làm được một việc nhỏ thì bắt dân mang ơn, tạc tượng. Còn khi chính quyền làm sai những việc tày đình thì không cần xin lỗi, từ chức, chịu trách nhiệm, chỉ cần rút kinh nghiệm là xong?

Dân trí cao thì hẳn đã chẳng phải xấu hổ khi dân ta ra nước ngoài mang bao tiếng xấu, trộm cắp, mại dâm, vô ý thức vô văn hóa.

Nếu dân trí mà có cao thì phụ nữ Việt đã chẳng phải lũ lượt ra nước ngoài bán dâm, bị mua làm vợ, bị hành hạ, bị xúc phạm. Người dân Việt đã chẳng phải qua Cam, qua Lào làm giúp việc, lao động nặng nhọc, chui nhủi.

Nếu dân trí mà không thấp thì hàng trăm ngàn sinh viên thạc sĩ tiến sĩ ra trường hẳn đã phải có công ăn việc làm, có những đồ án, công trình giúp ích cho cộng đồng chứ không xếp hàng dài thất nghiệp ăn bám gia đình xã hội.

Nếu dân trí cao thì hẳn phải biết đất nước đã đi thụt lùi thế nào sau những năm tháng “giải phóng”. Từ một nước tự sản xuất được xe hơi nội địa thành một nước không sản xuất được con ốc con vít. Từ một nước được miễn phí học hành, y tế biến thành có nhiều tiền cũng chưa chắc có được môi trường học hành, y tế đủ tốt. Từ một nước được bao nước thèm muốn, ước ao trở thành một nước bị xem thường.

Nếu dân trí cao hẳn đã phải nhận ra những mâu thuẫn, nhìn thấy những sự thật đang được giấu kín thay vì nói gì biết đấy, kêu gì làm đấy.

Nếu dân trí cao liệu có để cho các ngài lãnh đạo xem như trò hề, muốn làm gì thì làm, muốn chặt cây thì chặt, hứa một đằng làm một nẻo, muốn thay cây gì thì thay, muốn bán đất cho ai, bán tài nguyên cho ai, cho ai thuê đất bao lâu thì cho.

Nếu dân trí cao hẳn không thể để mặc cho những người được mình ủy quyền lộng hành tác oai tác quái. Sâu mọt khắp nơi từ trung ương đến địa phương, từ trong ra ngoài, từ lớn đến bé, từ xưa đến nay mà không một động thái ngăn cản.

Nếu dân trí cao người ta hẳn sẽ phải thích đọc sách hơn xem truyền hình, thích nghiên cứu tìm hiểu hơn là đọc tin tức giải trí. Nhưng xem kìa, Việt Nam là một trong những nước đọc sách ít nhất thế giới.

Nếu dân trí cao thì hẳn sẽ không cười xòa khi đọc tin tức “Cá mập cắn đứt cáp” “Nhím gà dê hỗ trợ nông dân đi lạc vào nhà bí thư, chủ tịch”.

Nếu dân trí cao hẳn người dân phải biết hợp sức lại, biết cất tiếng nói của mình, biết liên kết với nhau tạo nên sức mạnh.

Và quan trọng nhất, nếu dân trí cao thì người dân chắc chắn phải biết chuyện gì đang xảy ra với đất nước mình, với dân tộc mình.

Đấy, xin mời các bạn xem lại, tự vấn lại bản thân một chút. Rằng so với một vài biểu hiện của dân trí cao như trên, thì tự xem dân trí của mình có cao không? Nếu có, thì xem tiếp, xung quanh mình có bao nhiêu người có dân trí cao giống mình trên tổng số người mình quen biết và tiếp xúc hàng ngày? Còn nếu không, thì thôi, ông đại biểu nói đúng, dân trí mình thấp thật, nói thẳng tuột, mình thật là ngu, dân mình cũng ngu, rất ngu, đấy là sự thật không còn nghi ngờ và bàn cãi gì nữa.

Ấy thế thì, thay vì phản bác và chê trách ông đại biểu, người dám nói dân trí ta thấp, thì có lẽ, nên tuyên dương ông. Vì dám nói ra sự thật, sự thật mà các ngài lãnh đạo đều biết nhưng chưa ai có can đảm nói. Nhưng mà cũng không được, vì ông đại biểu này khi bị phản đối đã lại kịp có bài thanh minh rằng ông ta không nói ra điều đó. Ý ông không phải vậy, dân hiểu lầm ý ông rồi. Đấy, lại một lần nữa, dân trí thật thấp, thật ngu, lãnh đạo phát biểu gì người dân cũng hiểu lầm hết.

Từ “dân trí thấp” “quyền im lặng và biểu tình là nguy hiểm” “xu thế ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc” “nước ta còn dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản” “đa số người dân ủng hộ chặt cây” “chưa quyết xem thờ ai trong miếu” “chúng ta phải cố gắng xây dựng quân đội mạnh như Triều Tiên” “dân sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai”…

Đấy, câu phát ngôn nào cũng bị người dân hiểu lầm. Thế thì giờ sao? Lãnh đạo phải coi lại cách phát biểu sao cho dân hiểu. Hay người dân phải cố mà hiểu cho đúng ý lãnh đạo? Ôi tôi cũng không biết nữa, vì như đã nói, dân trí tôi thấp lắm. Sao hiểu được ý mấy ông. Nhưng mà dù dân trí tôi thấp đi chăng nữa, thì có một điều tôi dám cam đoan, rằng bất kể chuyện gì xảy ra bất kể kết quả thế nào, cũng là nhờ ơn Đảng và Nhà Nước. Nên dù cho cả nước có bị dân trí thấp, tôi cũng xin thay mặt toàn dân, cảm ơn Đảng và Nhà Nước!
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Post by lengoi »

Trùm Mền Với Tàu Cộng?
Trần Khải

Có vẻ như Việt Nam đang chọn giải pháp giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng cách chui vào trùm mền chung với đàn anh để thủ thỉ...

Bản tin VOA nói lịch sự, nói văn hoa rằng đó là “Đặc sứ của ông Nguyễn Phú Trọng gặp Chủ tịch Trung Quốc”...

Bản tin naỳ nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Thứ Hai đã gặp ông Hoàng Bình Quân, đặc phái viên của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, và đã cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và giữa hai đảng cộng sản.

Ông Quân cũng chuyển một thông điệp từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong thông điệp, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, hai nước là láng giềng gần gũi chia sẻ hệ thống chính trị giống nhau và có nhiều lợi ích chung. “Phát triển một mối quan hệ song phương ổn định, đối ứng và hợp tác, vừa là trách nhiệm lịch sử vừa là yêu cầu thực tế, cũng như lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước”.

VOA ghi lời Ông Nguyễn Phú Trọng cho biết trong thông điệp của mình rằng, mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản hai nước luôn đóng vai trò hàng đầu trong quan hệ song phương và ông kêu gọi hai bên thực hiện đầy đủ sự đồng thuận đạt được của các lãnh đạo, tăng cường các chuyến thăm cấp cao, hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực kinh tế, trao đổi giữa nhân dân hai nước, duy trì hòa bình và ổn định trên biển để góp phần vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho biết rằng việc cử đặc phái viên qua lại giữa hai nước là một truyền thống nhằm giúp hai đảng trao đổi với nhau.

Ông Tập lưu ý rằng, hai bên đã tiếp tục truyền thống đó sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, và điều đó có ý nghĩa lớn đối với việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau.

Ông Tập Cận Bình nói, Trung Quốc và Việt Nam cũng như đảng cộng sản hai nước cùng chia sẻ số phận. “Việc phát triển quan hệ song phương phù hợp với lợi ích căn bản của hai quốc gia và nhân dân”, ông nói.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi cả hai bên tuân thủ nguyên tắc duy trì ổn định lâu dài trong mối quan hệ bằng cách nhấn mạnh hợp tác toàn diện cũng như tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, và đối tác tốt.

Bản tin VOA cũng ghi lời cam kết từ VN:

“Ông Hoàng Bình Quân giới thiệu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kết quả tốt đẹp của Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì đường lối đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới...”

Có nghĩa là, Việt-Tàu sẽ đắp chung cái mền Mác-Lê?

Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận rằng hôm Thứ Hai 29/02/2016, tại Manila, Nhật Bản vừa ký một hiệp định cung cấp thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Philippines, trong bối cảnh cả hai nước ngày càng quan ngại về những hành động của Trung Quốc nhằm xác quyết chủ quyền của họ ở Biển Đông.

Theo lời bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Voltaire Gazmin, hiệp định mà ông ký với đại sứ Nhật Kazuhide Ishikawa hôm nay phản ánh mong muốn của các nước châu Á “ cùng nâng cao khả năng phòng thủ ” và “đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực".

Ông Gazmin cho biết hiệp định này đặt nền tảng cho việc chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng, mà các chi tiết sẽ được thảo luận trong tương lai. Cũng theo lời bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, Tokyo đã đề nghị cung cấp một máy bay giám sát cho Manila.

Trong cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 11 năm ngoái, thủ tướng Shinzo Abe và tổng thống Begnino Aquino đã đồng ý sẽ thương lượng hiệp định nói trên. Đây là hiệp định quốc phòng đầu tiên mà Tokyo ký với một nước trong khu vực Đông Nam Á, sau các hiệp định tương tự ký với các nước Hoa Kỳ, Anh, Úc và Pháp.

Do những hạn chế về việc xuất khẩu vũ khí do quy định của bản Hiến pháp hòa bình, Nhật Bản buộc phải ký một hiệp định với mỗi nước mà Tokyo muốn hợp tác về thiết bị quốc phòng.

RFI ghi thêm:

“Nhật Bản hiện đã bắt đầu xây các tàu tuần duyên dài 40 mét cho Philippines, với ngân sách từ nguồn viện trợ phát triển chính thức. Năm ngoái, thủ tướng Abe đã cho biết sẽ nghiên cứu đề nghị của Philippines được cung cấp các tàu tuần duyên lớn hơn.”

Trong khi đó, bản tin RFA ghi lời bi quan từ một chuyên gia VN: Thạc sĩ Nguyễn Thành Trung, tốt nghiệp khoa chính trị học Đại học Virginia, Hoa Kỳ, và Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, trả lời phóng viên RFA, trích:

“Kính Hòa: Trở lại với biển Đông thì có vẻ là khuynh hướng của giới học giả nói chung, và nhiều người Việt Nam thì có vẻ như sự thể đã rồi, tức là Trung Quốc sẽ thống trị biển Đông trong một tương lai không xa?

Thạc sĩ Nguyễn Thành Trung: Tôi cũng bi quan với viễn cảnh như vậy khi Trung Quốc ngày càng hung hăng ở biển Đông. Chưa có nước nào áp đặt được Trung Quốc vào khuôn khổ Quốc tế, vì vậy tôi cảm thấy bi quan.”(ngưng trích)

Nghĩa là, phải đắp chung mền với Tàu Cộng?

Mặt khác, báo Tuổi Trẻ hôm 1-3-2016 ghi nhận:

“Lần đầu tiên, một quan chức cấp cao đang đương chức của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) lên tiếng đe dọa khả năng sẽ động binh ở Biển Đông.

Nhân Dân Nhật Báo dẫn lời tư lệnh viên chiến khu miền nam, thượng tướng Vương Giáo Thành, lớn tiếng khẳng định PLA đang chuẩn bị để chiến đấu bảo vệ cái mà nước này tự gọi là “chủ quyền” ở Biển Đông. Ông Vương cho biết quân đội nước này đang cảnh giác cao độ trước mọi mối đe dọa an ninh trong các vùng biển tranh chấp.

“Quân đội Trung Quốc sẽ có khả năng xử lý bất kỳ mối đe dọa an ninh Trung Quốcnào. Không quốc gia nào được phép sử dụng bất kỳ lý do bào chữa và hành động nào để đe dọa sự an toàn và chủ quyền của Trung Quốc” - ông Vương lớn tiếng đe dọa....”(ngưng trích)

Ai mà biết khi bị đắp chung mền ngoài ý muốn, Việt Cộng sẽ bị Tàu Cộng cưỡng bức những gì...
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Post by lengoi »

CSVN ra luật chống rửa tiền nhưng ...
Quan chức cao cấp của chế độ CSVN gởi tiền ở ngoại quốc

GENEVA - Một số cán bộ được tin cậy của đám quan chức cao cấp của chế độ Hà Nội đã được giao cho nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị các tài sản khổng lồ của họ có được nhờ tham nhũng hối lộ gửi tại các ngân hàng ngoại quốc. Một nhân vật (yêu cầu dấu tên) từng giao tiếp với một số người này ở một số ngân hàng Thụy Sĩ tiết lộ như vậy trong một cuộc tiếp xúc với báo Người Việt mới đây.

“Chưa kể tại ngân hàng các nước khác ở Âu Châu và Á Châu, riêng tại Thụy Sĩ, tôi biết có hai người ở các ngân hàng thành phố Lausane và hai người ở thành phố Geneva, làm nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị tài sản do xếp của họ gửi.” Nhân vật trên tiết lộ.

Lương bổng của đám quan chức cao cấp của đảng và nhà nước CSVN, theo sự mô tả của một viên chức ngoại giao Tây Phương thì “không đủ để họ sống 10 ngày”, nhưng họ có tiền phải gửi, hay nói đúng hơn, giấu đút, ở các ngân hàng ngoại quốc là một điều hiển nhiên bất bình thường. Cho tới nay, lương căn bản của cán bộ đảng viên CSVN chỉ có 290,000 (tương đương khoảng $18 đô la) rồi nhân theo chỉ số cao thấp tùy chức vụ, cấp bậc. Nhưng có lần Vũ Khoan, phó thủ tướng CSVN, khi thăm một xí nghiệp quốc doanh đã so sánh và thấy một viên chức nhà nước chức vụ rất cao như ông còn kém lương của một người thợ chuyên môn. Ðiều này cho thấy lương bổng cán bộ công chức CSVN, dù là quan chức cao cấp, cũng không là bao nhiêu và không đủ sống.

Theo lời nhân vật trên tiết lộ, mỗi một số viên chức cao cấp của chế độ đều sử dụng một số thuộc cấp tín cẩn vào công việc chuyển ra ngoại quốc số tài sản khổng lồ mà họ vơ vét được qua các “phi vụ” tham nhũng hối lộ.

Số tiền họ gửi mỗi lần khoảng bao nhiêu, cách bao lâu gửi một lần, các cán bộ có trách nhiệm chuyển đô la và vàng dưới nhiều hình thức khác nhau đến các ngân hàng ngoại quốc, không tiết lộ. Nhưng nếu đó không phải là các số tiền lớn bạc triệu đô la thì người ta không cần đến người chuyên trách “chuyển khoản” cũng như quản trị xuất nhập các số tiền này, ông nói.

“Họ luôn luôn có trách nhiệm đi đi về về”, ông tiết lộ tiếp. “Giữa không những Việt Nam và Châu Âu mà còn cả từ Việt Nam đến một số ngân hàng ở Á Châu cũng như cả Nga và Ðông Âu.”

Tại sao đám quan chức CSVN lại đem tiền gửi cả tại nước Nga là nước có hệ thống ngân hàng thuộc loại bấp bênh nhất trên thế giới?

“Họ gửi tiền cả ở ngân hàng Nga vì tin tưởng nguyên tắc khôn ngoan này: Không bao giờ bỏ tất cả các quả trứng vào chung một giỏ.” Ông giải thích rằng nếu một quả trứng chẳng may bị vỡ, có thể những quả trứng khác vỡ theo. Ðây là sự khôn ngoan chung của đám quan chức cao cấp của chế độ khi họ rải số tiền kiếm chác được ra nhiều nơi trên thế giới. Theo ông, có rất nhiều người khác nhau làm nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị tài sản của “xếp” ở ngoại quốc. Nhưng cũng có những người là vợ, con, hay thân quyến của đám cán bộ đảng viên tham nhũng đóng vai trò giấu đút tiền tham nhũng hối lộ khi họ đi ra ngoại quốc.

Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn viết một bài có tính cách “mách bảo” cho cán bộ đảng viên tham nhũng trong nước cách thức gửi tiền ở hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ với tựa đề “Gửi tiền ở nhà băng Thụy Sĩ”. Bài báo này được báo điện tử VNExpress lấy lại và phổ biến ngày Thứ Bảy 10-9-2005 mở đầu với câu hỏi “Có thể mở tài khoản ẩn danh - anonymous account - ở ngân hàng Thụy Sĩ không?” Bài báo này giải thích khá tỉ mỉ về thế nào là tài khoản ẩn danh dưới hình thức “tài khoản mang số nào đó thay vì mang tên khách hàng.” Và “tài khoản số hạn chế sự hiểu biết về chủ nhân của nó...” Bài báo phục vụ loại độc giả nào, khách hàng ngân hàng nào ở trong nước, người ta có thể hình dung ra ngay khi mà lợi tức trung bình đầu người chỉ có khoảng $500 đô la một năm.

Ngày 8-6-2005, CSVN theo áp lực của Hoa Kỳ khi lôi kéo Hà Nội hợp tác đối phó với khủng bố, rửa tiền ma túy, buôn lậu trên thế giới, ra nghị định số 74/CP để chống rửa tiền. Nghị định này buộc “Các ngân hàng, các định chế tài chính phải báo cáo về các giao dịch trong một ngày của một cá nhân hay một tổ chức có tổng trị giá từ 200 triệu đồng (khoảng $12,400 đô la) trở lên.” Theo sự tường thuật trên báo Tuổi Trẻ ngày 9-6-2005. Tờ báo này kể tiếp rằng: “Tuy nhiên, các qui định có tác động lớn nhất là các ngân hàng buộc phải báo cáo về những khách hàng có lượng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng từ 500 triệu đồng (khoảng $31,000 đô la) trở lên tại một ngân hàng. Lượng tiền 500 triệu đồng là tổng các khoản tiền gửi của cá nhân đó chứ không phải là một lần gửi tiết kiệm có trị giá 500 triệu đồng."

Nhân vật trên kể cho hay, cách đây mấy năm, ông chánh văn phòng của Hội đồng Bộ Trưởng Chính phủ CSVN có lần đã thua bạc tại một casino ở Geneva “mấy trăm ngàn đô la trong một đêm”. Ðiều này, số tiền tham nhũng hối lộ mà đám quan chức CSVN giấu đút ở ngoại quốc phải “vô cùng lớn.”

Khóa họp Quốc hội CSVN hồi tháng Tư vừa qua, một dự thảo luật chống tham nhũng được bàn cãi nhưng rồi vẫn không có biểu quyết và được loan báo sẽ thảo luận trở lại vào khóa họp thứ hai của năm nay dự trù vào tháng 11 tới. Hàng năm, các khóa họp quốc hội Hà Nội đều có thảo luận chuyện chống tham nhũng và họ nhìn nhận tham nhũng đã trở thành “quốc nạn”.

Nguyễn đình Lộc, đại biểu quốc hội và nguyên là Bộ trưởng Tư Pháp CSVN nói với báo chí trong nước rằng tham nhũng chỉ bị lộ diện khi “nội bộ tham nhũng” tố cáo lẫn nhau. Trong một cuộc điều trần trước quốc hội, Phan văn Khải, thủ tướng Hà Nội, nhìn nhận tham nhũng đã “xà xẻo” khoảng 30% các dự án xây dựng, phát triển. Phần lớn các dự án này được tài trợ từ các khoản tín dụng ngoại quốc. Các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ, tài trợ cho các dự án phát triển, xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam năm 2005 là $3.4 tỉ đô la.

(NT)
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »


Thuế và Chết

Trần Văn Giang

Image
“In this world, nothing can be said to be certain, except death and tax.”
-Benjamin Franklin

Lời mở đầu:

“Chỉ có hai thứ chắc chắn xẩy ra trong đời sống; đó là chết và thuế.” Có người cho rằng câu nói này của Benjamin Flanklin, người thì lại cho là lời của Mark Twain; người cho là của Daniel Defoe. Bài này không bàn về nguồn gốc của câu nói mà chỉ xin bàn thêm một chút về ý nghĩa của nó.

TVG

*
Tuy cùng hiện diện trong đời sống, nhưng “Thuế” và “Chết” có nhiều điểm khác nhau hơn là tương đồng: Chết chỉ xẩy ra một lần trong đời nhưng thuế thì xẩy ra hàng năm; Chết thì không xin gia hạn được như thuế. Chết chỉ liên hệ với thuế trong hai trường hợp: Thuế Chết (“Death tax” – tôi sẽ nói thêm ở phần dưới) và khi được nhận giấy báo bị thiếu thuế nhiều qua rồi đột quỵ vì tim ngừng đập. Nói vậy chớ sở thuế không bao giờ muốn quý vị chết đâu: Anh phải sống… để còn có người đóng thuế.

*
Thuế

“Trước khi người da trắng đến đây, dân da đỏ chúng tôi không phải đóng thuế và phụ nữ phải trông coi con cái và làm hết mọi chuyện trong nhà.”

(Người viết đọc thấy trên vách tường ở bên trong một “Gift Shop” của dân đa đỏ ở Thành phố Albuquerque, Tiểu bang New Mexico, USA)

Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam cho đến khi 26 tuổi, là lúc quân cộng sản đang xếp hàng vào Sài gòn, thì vội vàng bỏ lại tất cả và chạy ra biển Đông; trôi dạt thêm vài quốc gia, cuối cùng được tị nạn tại Hoa Kỳ. Trong suốt 26 năm trời ở Sài gòn, tôi chưa phải khai thuế lần nào (!) và cũng chưa hề thấy cái Tờ Giấy / Phiếu Khai Thuế (Tax Form) hình thù như thế nào! Sau khi định cư trên đất Mỹ mới thấy đời sống ở một nước văn minh có đủ các loại thuế. Bên phải, bên trái, trước mặt, và sau lưng đều có thuế: Thuế hóa đơn (Sale tax), Thuế lợi tức (Income tax), Thuế tội lỗi (Sin tax - đánh trên rượu, thuốc lá và tiền thắng lottery, thắng cờ bạc), Thuế Chết (Death tax - đánh trên tài sản gồm động sản và bất động sản qua “di chúc,” khi chết được chuyển lại cho người thừa kế, con hay cháu). Đất Mỹ quả đúng là miền đất hứa (promised land), đất của cơ hội (land of opportunities): Mọi người đều có đầy đủ cơ hội để đóng thuế mệt nghỉ. Dầu gì, tôi thấy Chính phủ Hoa kỳ cũng chu đáo (!) biết chăm lo đến người dân của họ bằng cách, mỗi năm, in ấn sẵn và phát cho họ các “Phiếu đóng thuế” (Tax forms) miễn phí (!) Ngoài các quyền tự do căn bản của một nước thực sự dân chủ, công dân Hoa kỳ còn có toàn quyền lựa chọn cách trả thuế như thế nào: Bằng tiền mặt, ngân phiếu, Money order hay thẻ tín dụng… Tất cả đều tốt! Nước văn minh có khác!

Chỉ cần nhìn chung quanh. Nhờ có thuế mà đời sống, sự giáo dục, các mục giải trí của công dân và các tiện nghi công cộng mới có ý nghĩa, đáng đồng tiền bát gạo. Vâng. Tự do sinh ra và “được” đánh thuế cho chết luôn (“Born free and taxed to death”)… Nhưng mà thà đóng thuế tới lúc chết mà sống đời sống đáng sống, có nhân phẩm còn hơn sống không phải đóng thuế xu nào để phải sống đời khổ sở; ăn lông ở lỗ suốt đời này qua đời khác không hơn gì súc vật.

Hiển nhiên, Hoa kỳ không phải là xứ phát minh ra thuế. Thuế đã có từ lúc con người bắt đầu biết sống đời sống văn minh hơn; có nghĩa con người và trí tuệ đã dần dà tiến phát triển tử 4000-5000 năm chứ không còn chịu sống như khỉ, vượn, đười ươi nữa. Cũng nên biết đối với người cộng sản thì sự tiến hóa này có vẻ chậm chạp hơn… Đến giờ này, thế kỷ 21, cộng sản vẫn còn sống y như khỉ, giỏi lắm thì cũng chỉ mới bắt đầu thoát ra cái cốt khỉ. Thật khôi hài khi nhìn thấy họ “nhiệt liệt” tự sướng hết biết. Cs gọi là cái tiến hóa “từng bước đi lên xã hội chủ nghĩa tôn ngộ không” đó là “văn hóa đảng !” Kinh thật!

Hình thức Thuế đầu tiên của nhân loại thấy từ Mesopotamia đã trên 4500 năm. Lúc đó con người trả thuế bằng gia súc, nông phẩm, dụng cụ vì tiền tệ chưa có trên mặt quả đất. Người cổ bán khai đã biết cách đánh thuế trên bất động sản (Estate tax) và thuế di sản (Death tax). Các tài liệu khảo cổ cho thấy người Ai cập đánh 10% “Thuế Chết” trên tài sản chuyển nhượng lại cho con cháu khi chết từ 700 năm trước Công nguyên. Người Tàu đã có thuế Nông nghiệp từ trên 2600 năm rồi. Các loại thuế cũ xưa như vậy (Thuế đất, thuế nông nghiệp, thuế chết), dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn còn được dùng ngày nay.

Thuế của Hoa kỳ có thể truy ra gốc gác từ thời Hoa kỳ còn là thuộc địa của Đế quốc Anh (“British Empire” - Where the sun never set because nobody trusts the British under the dark!?) Đế quốc Anh đánh thuế rất nặng trên các nước thuộc địa dưới ánh sang mặt trời chứ không riêng gì Hoa kỳ. Dân Hoa kỳ bắt đầu phản kháng, đòi đế quốc Anh giảm hay bỏ bớt thuế. “Boston Tea Party” là một phong trào chống thuế nổi bật nhất của lịch sử Hoa kỳ. Cho đến khi Hoa kỳ dành được độc lập từ Anh quốc (ở cuối thế kỷ 18) thì ngay sau đó, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành một luật thuế mới đánh trên bất động sản và thuế chết. Mãi đến năm 1861 mới có sự ra đời của Thuế Lợi Tức (Income tax) đánh trên thuốc lá, nữ trang, đồ trang sức để lấy tiền tài trợ cho cuộc chiến tranh Nam – Bắc. Năm 1862 Quốc hội Hoa kỳ phê chuẩn “Bộ Luật Thuế Nội Địa” (“Internal Revenue Act”) và đồng thời lập ra Sở thuế nội địa gọi là “The Bureau of Internal Revenue.” Cơ quan này là tiền thân của “Sở thuế nội địa” IRS quen thuộc bây giở (viết tắt của “Internal Revenue Services”). Thật ra, Sở thuế liên bang đã bị dẹp bỏ rồi lại được tái lập rất nhiều lần… Mãi đến tháng 2 năm 1913, qua “Bản Tu chính hiến pháp thứ 16” (16th Amendment) Quốc hội Hoa kỳ mới chính thức được phép đánh thuế lợi tức cá nhân (Personal Income tax). Năm 1914, lần đầu tiên Sở thuế Nội địa phát hành bản “Giấy / Phiếu khai thuế cá nhân” (còn gọi là “Form 1040”). Lúc đó (năm 1914) luật thuế lợi tức cá nhân chỉ dài có đúng 1 trang giấy… Luật thuế từ đó mỗi ngày trở nên phức tạp thêm… Ngày nay luật thuế lợi tức có gần 9000 mục và dày 174 trang.

Tình trạng thuế má còn sinh ra nhiều thảm kịch của xã hội: Gian lận, khai gian và trốn thuế bằng mọi cách.

Nên biết thêm, Thuế cũng thấy có đề cập trong Kinh thánh Bộ Tân ước (New Testament) của Thiên Chúa Giáo. Giới tăng lữ cao cấp (High Priests) của Do thái giáo khi đối chất với Chúa Giê-su, họ muốn chứng tỏ Chúa Giê-su không phải là người thông minh như mọi người vẫn nghĩ; đồng thời họ cũng muốn nhân cơ hội đối chất làm Chúa Giê-su phải lúng túng không trả lời ổn thỏa. Họ hỏi Chúa Giê-su là:

- “Nay nước Do Thái bị người La mã chiếm đóng thì người Do Thái có nên đóng thuế cho Hoàng đế La Mã không?”

Chúa Giê-su lấy một đồng tiền dùng để trả thuế cho triều đình La Mã rổi chỉ vào đồng tiền mà hỏi ngược lại:

- “Các người có biết đây là hình của ai (trên đồng tiền) không?”

Mọi người nhao nhao trả lời:

- “Hình của Caesar” (Hoàng Đế La mã lúc đó).

Chúa Giê-su nói với họ:

- “Của Caesar thì hãy trả nó lại cho Caesar; cũng như cái gì của Thiên Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa.” (*)

Dùng đồng tiền La Mã và câu trả lời bất hủ “Cái gì của Caesar thì trả lại cho Caesar” Chúa Giê-su đã ám chỉ là trên phương diện chính trị, người Do Thái đã chấp nhận sự thống trị của đế quốc La Mã thì phải tuân theo luật lệ (đóng thuế) của chính quyền La mã; miễn sao người Do Thái đừng bỏ niềm tin tôn giáo của mình là được (“and (give back) to God what belongs to God.”)

Chết

“Chết không phải là phản nghĩa của Sống. Chết là một phần của (đời) Sống.”

Khuyết danh

Thuế có thời hạn, giới hạn và quy luật. Chết thì vô biên không có phép tắc luật lệ gì hết ráo. Nhiều trường hợp chưa sinh ra bào thai đã chết ngay trong bụng mẹ rồi; hoặc Ông Bành tổ sống 767 tuổi (theo sử bố láo của Trung hoa). Cách chết cũng đa dạng: chết từ từ hoặc lăn quay ra bất đắc kỳ tử; chết trong nhà thương, viện dưỡng lão; chết vì bị khủng bố, ám sát, tai nạn, trận mạc, từ hình… Chết dưới nước, trên trời, dưới hầm, trên giường, thượng mã phong…

Chết được định nghĩa như thế nào cho phải? Định nghĩa đơn giản bình dân giáo dục nhất là: Đời sống đã chấm dứt (Life ends). Tim ngừng đập. Hết thở. Ậy! Trên phương diện ý tế, có nhiều khi tim đã ngừng đập từ khuya và hết thở hẳn hoi rồi mà nhân viên cấp cứu vẫn có thể làm hồi sinh được. Nhiều tôn giáo còn cho rằng con người không bao giờ chết – Con người đi từ cõi tâm linh này qua cõi tâm linh khác.

Diễn tiến của sự chết (từ từ)

Tim ngừng đập, sau đó cơ thể có các chuyển động không kiểm soát được. Mặt và tai lạnh vì máu bắt đầu ngừng luân lưu. Nước dãi và nước mũi có thể sẽ trào ra. Người chết thở hắt ra có âm thanh như tắt nghẹn vì hơi dần dần bị ngắn lại. Phổi khép lại. Óc hoàn toàn ngừng hẳn việc phát ra các tín hiệu chỉ huy các hoạt động (electrical activities) tự nhiên của cơ thể:

Ở Phút Zero: Trên phương diện y tế, sự chết đến ngay sau khi óc hoàn toàn ngưng điều khiển việc hấp thu dưỡng khí. Ngay sau đó tất cả các phận sự (functions) của cơ thể đóng lại kể cả sự lưu thông của huyết mạch. Tròng mắt nhìn cứng như thủy tinh (glassy appearance). Nhiệt độ cơ thể giảm nhanh, sờ thấy lạnh vì máu không còn luân chuyển nữa.

Ở Phút Thứ Nhất Đến Phút Thứ 9: Vì máu hoàn toàn ngưng luân chuyển, cơ thể bắt đầu đổi màu. Óc đã gưng hẳn các hoạt động làm cho bắp thịt không còn khả năng co thắt cho nên các chất thải của cơ thể có thể thoát ra lúc này. Con mắt thụt sâu vào vì áp huyết không còn. Con ngươi không có phản ứng gì với anh đèn chiếu vào và bắt đầu kéo mây (cloud) bởi vì “Potassium” vỡ ra từ hồng huyết cầu. Sự kéo mây này có thể kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ… Các chuyên gia giảo nghiệm tử thi có thể căn cứ vào mức độ kéo mây ở mắt để biết tử thi chết lúc nào.

Chết xem ra ghê rợn thật. Không có cái chết nào, ngay cả trong thơ phú, có thể gọi là đẹp, thơ mộng. Xinh đẹp và khiêu gợi như Hoa hậu Hoàn vũ hay tài tử Marilyn Monroe; hoặc xấu xí gian ác như boác Hồ, boác Mao, boác Lê, boác Sít thi khi chết cũng thở hơi cuối cùng hắt ra và vãi ra quần tùm lum vậy thôi. Chân lý và thực tế đó không bao giờ thay đổi.

Có nhiều con người sống vô dụng, sống thừa, vegetation, coma; sống trên máu, nước mắt, và mồ hôi của người khác có một điểm giống nhau là: tuy đang sống (đời sống chưa chấm dứt, tim vẫn đập và mũi vẫn thở) mà giống như đã chết từ lâu rồi – Còn được gọi là “Chết mà biết thở…”

Sống và Chết luôn luôn được đề cập song song với nhau; chứ không riệng gì phải là “Thuế và Chết.” Cụ Phan Bội Châu đã có nói qua về vấn đề “Sống mà như thế đừng nên sống - Sống tủi làm chi, đứng chật trời” này qua bài thơ “Sống”:

Sống tủi làm chi đứng chật trời!
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến,
Sống chịu ngu si để chúng cười.
Sống tưởng công danh, không tưởng nước,
Sống lo phú quý, chẳng lo đời.
Sống mà như thế, đừng nên sống!
Sống tủi làm chi, đứng chật trời.

(“Sống” – Cụ Phan Bội Châu)

Nói về “Chết” là tôi nghĩ ngay đến trên 2000 dân Huế vô tội bị cộng sản quang vinh cắt mạng trong Tết Mậu Thân 1968 (có tài liệu nói đến nay gần 6000 người vẫn còn được ghi là mất tích!) Cũng vào dịp Tết Mậu thân 1968 này, boác Hồ đã mần thơ nhắn nhủ bộ đội cs là: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua…” Cái kết quả “hơn cả mấy xuân qua” thật vĩ đại, đáng được ghi vào lịch sử loài vật. Xin mời quý vị đọc qua những cái chết của đồng bào vô tội ở Huế Tết Mậu Thân 1968 vì thành tích “hơn cả mấy xuân qua” của csvn trong bài thơ hãi hùng “Mậu Thân Anh Nhớ gì không” sau đây của Ý Nga:


Tím đen, xác rỉ nước vàng
Người tan nát mặt, họ hàng biết ai?
Chặt ngang cổ, bổ ngang tai
Đâm bàn tay thủng, kẽm gai xâm vào*

Cọc tre xuyên đến đỉnh đầu
Cụm năm người chết, cụm xâu cả mười
Sình trương bao xác đứng ngồi
Máu me rùng rợn, rã rời, trơ xương

*

Mưa rơi ray rứt đoạn trường
Con thơ khóc Mẹ, vợ thương khóc chồng
Mảnh nào nhận dạng bà, ông?
Mảnh nào rửa thối động lòng quật khai!

*

Cát Xuân, Điên Đại, Đá Mài,
Bãi Dâu, Hương Thủy, Phú Bài, Bao Vinh
Trường Tiền, An Cựu bao tình
Đông Ba, Đại Nội: tử, sinh não nùng

Đạn xuyên ót, sọ vỡ tung
Máu me kinh hãi buồn giòng sông Hương!
Huế nào khăn trắng tang thương
An Hòa, Thành Nội tai ương đã từng

*

Mưa thê thiết, xác trợn trừng
Đường nào cũng máu! Lệ từng con tim!
Đạn bay tứ hướng truyền âm!
Cha con, chồng vợ gọi thầm tên nhau

Truồi, Gia Hội, Phú Văn Lâu
Thủ tiêu, ám sát, chặt đầu, cuốc phang

*

Chết! Không ai thắp nén nhang*
Chết oan vô tội hàng hàng thây dân
Chết! Không hòm gỗ che thân
Chết! Không giọt lệ thân nhân sụt sùi

*
Áo Vàng, chùa Huế, bao nơi…
Nơi nào không có máu sôi trong hồn?
Huế đau! Em nhớ Saigon!
Nhà em cũng cháy, chỉ còn tàn tro

*

Anh linh yên giấc ngàn thu!
Chúng tôi còn sống chẳng mù lương tri
Không chờ… Tết mới… nhớ về
Mỗi ngày mỗi nhớ! Trăm bề tâm đau!

(“Mậu Thân Anh Nhớ gì không” - Ý Nga)

Lời cuối

Chỉ nhìn nhanh chung quanh đời sống hàng ngày của chính bản thân, tôi thấy có nhiếu thứ khác cũng sẽ “chắc chắn xảy ra” chứ không phải chỉ riêng có “Thuế” và “Chết” như ông Franklin đã đề cập. Thí dụ “Rác,” “Tứ khoái…” (là đã có thêm 4 món rồi), “Gian lận,” “Tham lam,,” “Khoe khoang…” Rồi mỗi người, theo kinh nghiệm riêng, sẽ có thêm “những cái chắc chắn sẽ xẩy ra” khác; và danh sách sẽ dài vô hạn. Điều đáng nói từ câu nói của ông Franklin là “Thuế” đã làm cho nhiều người của công chúng như tài tử xi-nê, cầu thủ thể thao chuyên nghiệp, chính trị gia lỗi lạc phải vào tù, thân bại danh liệt.

Sở Thuế IRS kể ra là tổ chức còn đáng sợ hơn cả Gang đảng Mafia với đủ súng ống và tội ác. Thí dụ: Chính phủ Hoa kỳ không thể nào bắt giam Trùm Mafia Al Capone ở Chicago được vì không có ai có can đảm đứng ra làm nhân chứng (Witness) để tòa án Liên Bang kết tội Al Capone. Cuối cùng chỉ có Sở Thuế IRS là đủ khả năng diệt trừ một tay găng-tơ máu lạnh qua việc tìm ra hắn trốn thuế…

Vả lại Mafia giết một người là xong phim; nhưng sở Thuế (IRS) không (chưa) để cho người chết yên giấc ngàn thu đâu hà. IRS còn tiếp tục đánh thuế tài sản của người đã chết hẳn hòi, chết từ khuya, từ thuở nào…


Đời thật là vô thường (Life is so impermanent). Không có cái gì có thể gọi là “chắc chắn” được!

Trần Văn Giang
(Viết vào Mùa Thuế 4/2016)
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Văn hóa... nhang khói

Tạp ghi Huy Phương



Tôi ra tù năm 1982. Bảy năm qua các trại cải tạo, tôi hiểu được những người Cộng Sản nhiều hơn ngày trước.
Sau khi ra tù, về lại Sài Gòn, tôi lại hiểu được những người Cộng Sản hơn những ngày còn trong nhà tù.
Cán bộ coi tù dù có chức phận đi nữa thì số phận cũng không hơn gì thằng tù, cũng thâm sơn cùng cốc, cũng bữa sắn bữa ngô,
thằng tù phải lên rừng xuống rẫy giữa mùa Đông giá rét, hay trời Hè nóng nực, thì thằng cai tù cũng phải vác súng đi theo.
Gia tài cai tù thì áo quần mỗi năm cũng chỉ hai bộ, đôi dép râu vừa mang trong chân vừa để chà lưng lúc tắm, cũng có thể để gối đầu lúc ngủ,
thêm một cái bàn chải đánh răng, một cái chén ăn cơm với đôi đũa mang theo.
Sang hơn thì có cái ca nhôm uống nước, nhưng không thì cơm rồi, rót nước vào chén cũng xong.

Image
(Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Cán bộ cấp cao còn có cái “xắc cốt” đeo kè kè bên mình.

Năm 2002, tỉnh Quảng Trị lắp đặt hệ thống thoát nước tại cổ thành Quảng Trị đã phát hiện ra một chiếc hầm chữ A, trong hầm còn nguyên năm bộ hài cốt của lính miền Bắc trong tư thế đang ngồi, trong đó có bộ hài cốt của một sĩ quan, Thượng Úy Lê Binh Chủng, chỉ huy phó chính trị của một tiểu đoàn. Duy nhất bên bộ hài cốt này có chiếc “xắc cốt” da Liên Xô. Trong “xắc cốt” người ta tìm thấy: Một quyển nhật ký một nửa ghi chép công việc, một nửa viết cho cho gia đình, một quyển điều lệ đảng, một quyển 10 điều chính sách của mặt trận GPMN, một chiếc lược làm bằng nhôm, và một cái bút máy Trường Sơn có khắc dòng chữ tặng. Trong cuốn nhật ký còn kẹp những lá thư của người vợ từ quê nhà miền Bắc gửi cho chồng.

Gia tài của một binh sĩ hay một sĩ quan chỉ có ngần ấy.

Lúc không có gì trong tay, đến cả một đồng bạc lẻ, người ta dễ nói chuyện lý tưởng hay hy sinh. Năm người lính Bắc Việt trong chiếc hầm này không chết vì súng đạn mà vì chết đói và hầm bị gạch đá lấp kín, vì lý tưởng “chết là chết cho Liên Xô-Trung Quốc!”Năm 1982, tức là năm năm sau khi “giải phóng,” cán bộ Cộng Sản vào Nam không còn nghèo nữa, họ có thể vơ vét một ít chiến lợi phẩm là “tàn dư” hay “phồn vinh giả tạo” của miền Nam đem về Bắc đắp đổi, hay được ở lại miền Nam là “chuột sa” vào “hũ nếp” Mỹ Ngụy.

Nhà tôi ở Quận 10, Sài Gòn, gần đường Minh Mạng, là nơi chuyên bán đồ mộc. Tôi không chú ý đến chuyện cán bộ miền Bắc mua sắm, bàn ghế, tủ, giường... vì bây giờ họ có nhà cửa, cơ ngơi, sắm đồ đạc là chuyện thường tình. Điều tôi chú ý là cán bộ (giờ đó hầu hết còn mặc đồ bộ đội) đã chở trên xe gắn máy hay những chiếc xích lô những chiếc tran thờ còn mới mua từ những tiệm mộc đem về nhà.

Đó là những tran thờ Thần Tài, Ông Địa, dấu hiệu của chuyện bảo vệ tư hữu, tức là của cải mình có từ vợ con, nhà cửa, tiền của đến chức vụ, quyền lực.

Khi con người chỉ có một cái chén và một đôi đũa, ăn xong, tự rửa lấy và đeo bên mình thì không hề sợ mất và cũng chẳng nhờ con người hay ông Thần, ông Thánh nào giữ giùm.

Bây giờ cướp được chính quyền rồi thì cán bộ có chức phận, có nhà cửa, có tiền bạc. Thực tế là phải nuôi con chó giữ nhà để đêm hôm canh chừng trộm đạo, chức sắc lớn thì có nhân viên bảo vệ, nhà cửa thời đại này chắc chắn phải gắn máy quay phim. Chưa đủ, phải nhờ thêm đến Thần Linh, tức là Ông Địa, ông Thần Tài để giữ của, giữ chức vụ, tức là giữ ghế cho bền. Bàn thờ Ông Địa, ông Thần Tài thì phải nhang khói suốt năm, khi điếu thuốc lá, khi nải chuối, đối với cấp trên cũng vậy phải nhớ “nhang khói” đừng quên. Cấp trên thì không cần chuối, cũng chẳng cần gà, cũng chẳng cần điếu thuốc 555 như thời bao cấp. Bây giờ cái mặt “bác Hồ” cũng chẳng còn giá trị gì nữa mà phải là chân dung quý vị tổng thống Mỹ.

Thói quen là văn hóa, văn hóa hối lộ đã tràn qua địa hạt tín ngưỡng hay mê tín, dân tình trong đó tất nhiên có cán bộ nhét tiền vào tay Phật, đầu rùa, bỏ tiền vào ngai vua, bỏ lên bài vị, tượng La Hán, Kim Cương bị “ép” cầm tiền lễ ở tay, bị nhét dưới râu, thậm chí nhét tiền vào thạch nhũ khi thăm động. Hối lộ để cầu xin may mắn, tiền của vào nhiều, thăng quan tiến chức, giữ yên ổn cho gia đình và bản thân mình.

Ngày xưa, nghe lời dụ dỗ của đảng, thanh niên miền Bắc “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,” trên đầu nón cối, dưới đất dép râu, không biết cầu xin, van vái ai, cuộc đời cũng chẳng biết đến nhang khói là gì. Ngày nay khi đã có chính quyền trong tay, với thế giặc phương Bắc, chỉ biết có một điều cư xử là cúi lạy. Khi người dân cúi lạy xin tha mạng trước bạo lực, thì chính phủ phải lấy đó làm nhục, vì chính phủ là đại diện của dân, chính phủ không che chở được cho dân, thì dân lạy vái cũng như chính phủ lạy vái.

Cả nước ngày này không có gì gọi là dũng khí, ngay cả báo chí Việt Nam cũng đã than thở đất nước đã đến hồi “mạt vận.” Thay vì ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng, thì cả biển người lại sống bằng quỳ lạy dập đầu và đi xin xỏ Thần Thánh ban phát sự giàu có, vinh hiển, công danh sự nghiệp.

Ở miền Bắc Việt Nam rộ lên cái gọi là lễ hội văn hóa, tôn giáo, với cảnh chen chúc giẫm đạp nhau nơi đền chùa, dâng đội mâm cao cỗ đầy, sì sụp lạy lục, lâm râm khấn vái, đốt vàng mã cho thần thánh, để xin xỏ, năn nỉ xuýt xoa, rồi giành giật nhau, đánh nhau u đầu chẩy máu để lấy hay cướp lộc mang về.

Xin một cái ấn đền Trần, là được may mắn thăng quan tiến chức. Chính ông Nguyễn Thiện Nhân, khi còn làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, đã “đích thân” đóng ấn để phát cho du khách thì còn ra cái sĩ diện quốc gia gì nữa!

Ba triệu thanh niên miền Bắc với “cái chén ăn cơm và đôi đũa giắt lưng” đã nằm xuống cho ba triệu đảng viên Cộng Sản hôm nay chỉ biết lạy lục kẻ thù và nhang khói Thần Thánh.

Trong bức di thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh chết tại cổ thành Quảng Trị, để lại, có viết cho vợ:

-“Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới anh!”

Theo tôi nghĩ, chỉ tiếc thương cho những cái chết trở thành vô nghĩa như của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh. Máu xương của hàng triệu người đó, không phải hy sinh để chúng ta có một đất nước như ngày hôm nay!
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Trọng Lật Đổ Dũng Sớm, Tại Sao?
Vi Anh
Theo hiến pháp, luật lệ và tập tục của CSVN thì thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội do Đảng đề bạc trong đại hội đảng sẽ được tân quốc hội bầu sau đại hội đảng biểu quyết họp thức hoá. Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng độc diễn tái đắc cử, dàn dựng Nguyễn xuân Phúc Thủ Tướng, Trần đại Quang Chủ Tịch Nước và Nguyễn thị Kim Ngân Chủ Tịch Quốc Hội.

Tân quốc hội khoá 14 theo hiến pháp tháng 5 năm 2016 mới bầu, và nhanh lắm lả phải tháng 11 mới định hình các ban bệ, chức danh, mới có thể hoạt động và thông qua hai chức danh cầm đầu Nhà Nước do Đại Hội Đảng thứ 12 và Bộ Chánh trị của Tổng Trọng sắp xếp, dàn dựng. Đằng này bất chấp hiến pháp và thông lệ, tin mới đây cho biết Tổng Trọng đã quyết đinh sẽ “kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước trong phiên họp cuối vào ngày 23 tháng 3 năm 2016, của Quốc hội khoá 13 sắp mãn nhiệm, chớ không chờ Quốc Hội khoá 14 ngày 22 tháng 5 mới bầu.

Quyết định “kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước của Tổng Trọng là một hình thức bãi nhiệm Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng và Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang trước nhiệm kỳ và lật đổ nội các, chánh phủ của Thủ Tướng Dũng. Hai người Nam Dũng và Sang nắm nhà nước sẽ mất chức vào cuối tháng 3, chớ không phải còn giữ hay xử lý thường vụ hai chức vụ này cho hết nhiệm kỳ vào tháng 5 khi tân quốc hội khoá 14 họp thức hoá hai người gốc CS Bắc Việt là Tướng Công an Trần đại Quang làm Chủ Tịch Nước và Nguyễn xuân Phúc lên thủ tướng.

Trên phương diện tổ chức chánh quyền, Ông Bùi Tín một sĩ quan báo chí cấp tá của CS Bắc Việt tỵ nạn CS ở Paris, viết trên blog đăng tải trên đài VOA của chánh quyền Mỹ gọi cái trò này của Tổng Trọng là một đám “cưới chạy tang?”. Ông Phạm Chí Dũng, có 30 năm làm việc cho CS, sau bỏ Đảng, thường trả lời các đài phát thanh ngoại quốc với tư cách gọi là chủ tịch hội nhà báo độc lập, gọi đó là “Thay Ngựa Giữa Dòng”.

Còn một số khán thính giả lớn tuổi từng là chứng nhân những biến động lật đổ, đảo chánh, chỉnh lý ở Miền Nam thì nói Tổng Trọng đảo chánh Thủ Tướng Dũng, Chủ Tịch Trương tấn Sang, hai người gốc Miền Nam, mà Tổng Trọng cho là “không lý luận”, cần phải để người Bắc nắm Đảng.

Hành động của Tổng Trọng gọi “kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, chánh yếu là lật đổ sớm TT Dũng, Chủ Tịch Sang bộc lộ một số vấn đề của Tổng Trọng. Tổng Trọng quá nặng cảm tính, mà quá nhẹ lý tính chánh trị, tự cao tự đại coi mình đứng trên hiến pháp, luật lệ, công luận nhân dân và quốc tế. Trọng say sưa chiến thắng trong đại hội 12, vẫn trụ được chức tổng bí thư, rồi đưa Đinh la Thăng một người Bắc đặc sệt vào nắm đầu Thành Uỷ Saigon, mà chưa thấy phản ứng gì.

Tổng Trọng cũng ngán phe CS Nam nên tiên hạ thủ vi cường, quyết dứt dây sớm TT Dũng để trừ hậu hoạn. Để Dũng còn trong guồng máy công quyền ngày nào thì có thể sẽ đêm dài lắm mộng.

Quốc Hội khoá 14, Nguyễn thị Kim Ngân được cơ cấu làm Chủ Tịch vốn là người gốc Bến Tre, do Ba Dũng đề bạc vào Bộ Chánh trị một lượt với Nguyển thiện Nhân cũng dân Bến Tre. Nhân lại đang nắm Chủ Tịch Mặt trận Tổ Quốc. Hai người nắm đầu vô và đầu ra của Quốc Hội 14 là do Ba Dũng tiến dẫn, thì liệu Quốc Hội khoá 14 có dễ dàng thông qua Trần đại Quang và Nguyễn xuân Phúc do Trọng dàn dựng cho làm chủ tịch nước và thủ tướng không. Tổng Trọng biết dân Nam kỳ là dân trọng tình nghĩa, lời hứa giang hồ, Kim Ngân và Thiện Nhân có thể bằng mặt mà không bằng lòng với Trọng, chưa chắc Quốc Hội khoá 14 “nhất trí, đồng tình” với Trọng. Nên Trọng quyết hạ Dũng, Sang sớm bằng cách để Quốc hội khoá 13 họp thức hoá Quang và Phúc cho chắc ăn.

Về ngoại giao, Mỹ tỏ ra còn “pro” TT Dũng. Chính Toà Đại sứ Mỹ và Bộ Ngoại Giao Mỹ, và chắc chắn CIA, DIA của Mỹ ở VN cũng có giúp “our friend” Dũng. Nên Tổng Trọng đành phải để TT Nguyễn tấn Dũng làm trưởng phái đoàn dự hội nghị ASEAN ở Mỹ do TT Obama làm chủ toạ, dù Bộ Chánh trị đã chọn Ngoại Trưởng Phạm bình Minh đại diện VN trước đó. Tánh nào tật nấy, qua Mỹ TT Dũng còn gặp riêng TT Obama 40 phút, mạnh dạn tuyên bố lập trường muốn Mỹ tăng cường tuần tra và hành động mạnh mẽ hơn ở Biển Đông.

Và Trọng nghĩ thế nào Phạm bình Minh cũng có nhiều ân tình đối với TT Dũng thì được cử nhiệm vào làm phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng. Và Tổng Trọng lo ngại, thế nào Phạm binh Minh cũng trung hiếu với thân phụ vốn là bộ trưởng ngoại giao Nguyễn cơ Thạch chung thuỷ với lập trường chống Tàu thà từ chức chớ không thần phục quân Tàu xâm lược. Nhứt là khi Ngoại Trưởng Phạm binh Minh và Thủ Tướng Dũng đồng ý VNCS lần đầu tiên gởi công hàm đến Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phản đối TC đưa hỏa tiễn và ra đa quân sự ra Hoàng Sa.

Tư Lịnh Lực Lượng Mỹ ở Thái bình dương còn kêu gọi chánh quyền Mỹ xả cấm vận toàn phần cho CSVN mua vũ khí sát thương. Nhựt đồng minh số 1 của Mỹ ở Á châu cho chiến hạm và tàu lặn vào viếng Vịnh Cam Ranh.

Và sau cùng, cuối tháng 5 này, TT Obama đã hứa với TT Dũng sẽ viếng thăm VN. Nếu không hợp thức hoá Chủ Tịch Trần đại Quang và Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc sớm thì TT Dũng sẽ là người tiếp rước TT Obama. Mà TT Obama chơi cũng độc, Ông muốn đọc bài diễn văn trước Dinh Chủ Tịch.

Tổ chức thăm dò của Mỹ là PEW lại công bố cho biết có tới 80% dân chúng VN muốn chánh phủ đi với Mỹ để đất nước bớt lệ thuộc kinh tế chánh trị của TQ.

Chắc chắn tình báo của Mỹ thừa biết không những dân chúng VN bất mãn đường lối phò TC của Nguyễn phú Trọng và phe nhóm. Mà đảng viên CS ở trong đảng và công quyền hay ngoài xã hội cố gắng bằng mặt vì cơm áo, chức phận chớ không bằng lòng đường lối, chánh sách, tác phong hành động của Tổng Trọng và phe nhóm thần phục TC. Nên Tổng Trọng chọn một giải pháp dễ (solution facile) là lật đổ chánh phủ Nguyễn tấn Dũng trước khi chánh thức hết nhiệm kỳ, để đưa người của Ông lên thay thế. Chờ Quốc Hội khoá 14 họp được phải ít nhứt 8 tháng là có thể có những bùng nổ như cách mạng, lật đổ, đảo chánh, hay phong trào đòi xét lại - là vấn đế sống chết cho Tổng Trọng và phe nhóm thân TC. Nhưng giải pháp dễ không có nghĩa là hay. Một hành động chà đạp hiến pháp, luật lệ, tập tục chuyển giao quyền hành bằng một cưỡng bức, ép buộc như vậy sẽ tạo phản ứng. Sức ép càng nhiều sức bật càng cao. Nhân dân VN, nhà cầm quyền cảm thấy bị Tổng Trọng khinh khi, coi như không có. Đảng viên thầm lặng cảm thấy Tổng Trọng phản bội qui luật dân chủ tập trung, lạm dụng Đảng cho quyền lợi cá nhân và phe nhóm. Lịch sử suy tàn sụp đổ các Đảng CS và chế độ CS từ Đông Âu đến Liên xô cho thấy chính dân chúng, quân đội bất mãn đứng lên lật đổ Đảng Nhà Nước CS./.(Vi Anh)
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Nghề Sướng Nhất Ở Việt Nam

Trần Thảo Minh Hạnh


Image
Hàng bao nhiêu chục năm nay, cái nghề sướng nhất ở Việt Nam là NGHỀ LÀM ĐẢNG VIÊN của đảng CSVN.
Khởi từ thuở ban đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì Hồ Chí Minh, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai ... đã không cần phải ra công, gắng sức miệt mài với sách vở chữ nghiã của trường học. Họ không cần có văn hóa, chữ nghiã gì cả, không cần có các bằng cấp học vấn và kiến thức văn hoá gì cả. Hồ chí Minh đã không có văn bằng tốt nghiệp trung học, ông ta chỉ có trình độ lớp Chín mà thôi, đi làm bồi bàn cho nhà ăn Tây, rồi làm thông ngôn cho Tây. Nguyễn Thị Minh Khai đã không có trình độ của lớp ba tiểu học. Rồi Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh Đặng Xuân Khu… cũng không có kiến thức và trình độ của cấp Cử Nhân Đại Học. Lê Duẫn thì chỉ có trình độ của lớp Năm tiểu học. Nông đức Mạnh không có văn bằng trung học.

Mãi cho đến thời bây giờ, đảng trưởng Nguyễn phú Trọng đã không có các bằng cấp nào của đại học, Nguyễn Tấn Dũng thì cũng chỉ có trình độ của lớp Chín, lớp Mười trung học. Còn Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang thì có văn bằng ngụy tạo, văn bằng giả, văn bằng DỞM mua của các đại học dởm. Và một số đảng viên, cán bộ khác nữa của đảng Cộng Sản Việt Nam thì có các bằng cấp giả, bằng cấp dởm, mua của các đại học không lớp, không sách vở, không vách, không tường (Colleges, Universities Without Walls) ở Mỹ , ở Anh quốc , ngoại quốc để lừa xạo, bịp bợm mọi người!

Ấy thế mà các đảng viên của đảng CSVN độc quyền nắm trọn hết tất cả mọi quyền hành, chức tước, địa vị về việc cai trị, quản lý, chỉ huy, lãnh đạo dân chúng và đất nước Việt Nam trong mọi ngành, mọi việc, mọi sự, mọi điều về chính trị, hành chánh, quân sự, kinh tế, kinh doanh, thương mại, tài chánh, giáo dục, y tế ... từ nhiều chục năm nay. Họ sống trên đầu, trên cổ, trên xương máu, trên sự đau khổ kinh khiếp, trên sự nghèo nàn đói rách, khốn quẩn và trên mạng sống của nhân dân. Họ không cần biết đến dân chúng, họ không cần lưu tâm đến người dân. Họ chỉ biết đến các tham vọng, khùng điên và ngông cuồng về công danh, địa vị, chức tước, quyền hành, tiền của, tài sản của cá nhân họ.

Để đạt được các tham vọng điên khùng và ngông cuồng đó thì họ đã dùng tất cả các mưu mô và thủ đoạn độc ác nhất, tàn khốc nhất, kinh khủng nhất, gian trá, lọc lừa, bịp bợm, xảo quyệt, qủy quyệt, tham lam nhất để khủng bố, tiêu diệt, ăn cướp, giết người, bắt bớ, giam cầm, tra tấn, đánh đập , hành hạ và bóc lột tất cả người dân công chính, lương thiện vô tội.

Họ là các đảng viên Cộng Sản nên họ vô tôn giáo, vô tín ngưỡng, vô chính nghiã, vô nhân, vô tình cảm, vô đạo nghiã, vô Tổ Tiên, vô Nòi Giống, vô lương tâm, vô lương tri, vô DÂN TỘC VIỆT NAM và vô TỔ QUỐC VIỆT NAM. Họ đã bán giang sơn, xã tắc, bán các đất đai, các biển, bán đảo của VIỆT NAM và Nhân Dân Việt Nam cho Tàu Chệt Trung Cộng để lấy tiền, vàng bạc đem chia chác cho nhau để mà làm lợi , mưu lợi lộc riêng cho công danh, địa vị, chức tước, giàu sang cá nhân và gia đình riêng họ

Giờ đây dân chúng Việt Nam đã nhận biết được các tội ác tày trời kinh khủng, long trời lở đất, gian ác, độc hại, khủng khiếp của các đảng viên và của Chế Độ vô nhân đạo Chủ Nghiã Xã Hội Cộng Sản Việt Nam. Dân chúng không còn chịu đựng được sự gian ác, thâm độc, ăn cướp, giết người, lường gạt, bịp bợm của các đảng viên và Chế Độ sắt máu Cộng Sản nên họ đã tìm mọi cách thoát ra khỏi Việt Nam đến độ con kiến, con trùn, con rận, con rệp, cái bàn, cái ghế cũng muốn có cánh mà bay thoát ra khỏi Việt Nam.

Rồi đây, bọn Tàu Chệt rỉ tai nhau - bọn chúng đông và nhiều hơn kiến - chúng nói với nhau rằng thịt của người Việt Nam rất thơm ngon, rất bổ dưỡng, cường dương, tráng thận, mạnh mẽ thân mình, ăn vào thì sống thọ được 200 năm như chúng đã ăn canh Thai Nhi Việt Nam, hiếp dâm tập thể và cắt xẻo vú đàn bà, con gái Việt Nam năm 1979 khi chúng nhào sang tấn công biên giới Việt Nam.

Hiện tại, ngay giờ phút nầy đây , bọn ác qủy Tàu Chệt Trung Cộng đang ăn thịt đàn bà, phụ nữ Việt Nam bị các tổ chức bí mật của nhà nước và các đảng viên gian ác của Cộng Sản Việt Nam bắt cóc đem bán cho bọn Tàu Chệt giết chết mổ lấy nội tạng rồi ăn thịt các nạn nhân đó giống như chúng đang giết chết và ăn thịt mấy con chó, con mèo, con thỏ vậy.

Bọn Tàu Chệt Trung Cộng sẽ tràn sang, đua nhau, tranh giành nhau ăn thịt người Việt Nam vì các đảng viên và các cán bộ cộng sản Việt Nam đã bán Dân Tộc và đất nước Việt Nam cho Tàu Chệt TC rồi. Chỉ trong vòng một năm là sạch trắng hết người Việt trên đất nước Việt Nam. Than ôi!

Trần Thảo Minh Hạnh
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests