Khi giết người là trò chơi con trẻ!
Chu Nguyễn
Nạn nhân, bà Liz và con gái đang sống hạnh phúc thì bị giết
Tầng lớp thiếu niên được coi là mầm non xây dựng tương lai xán lạn cho nhân loại vì lớp tuổi này, sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, có đầy đủ điều kiện vật chất và tinh thần để chuẩn bị vào đời. Nhưng đó chỉ là niềm tin lạc quan, vì thực tế cho thấy hỗn loạn đủ mọi mặt vẫn còn, suy thoái và khủng hoảng về chính trị, kinh tế và an ninh… vẫn tiếp diễn, tạo thành một môi trường sống bất trắc, không lành mạnh khiến trẻ em mới lớn bị tiêm nhiễm không khí bất an, độc hại và nhiều thiếu niên nảy sinh thái độ chống đối xã hội và có người trở thành sát thủ ghê gớm chẳng thua dân giết người chuyên nghiệp .
Nguồn từ tờ Telegraph và The Sun mới đây tường thuật một vụ truy tố hai bị cáo, ra tòa vào tuổi 15 nhưng gây án từ lúc 14 tuổi ở một thị xã nhỏ bên Anh, đã tiết lộ mục tiêu giết người của chúng: chúng cảm thấy thích nhúng tay vào máu để giải tỏa cơn ấm ức.
Hai trẻ đều là học sinh “có vấn đề” sau khi vào một tiệm McDonald’s bàn bạc sẽ giết ai và rồi lập tức sắm dao nhọn cho vào túi xách, thi hành kế hoạch sát nhân một cách bình thản nhất ngay giữa ban ngày trong một cộng đồng nhỏ và cũng chẳng có ý định trốn lẩn cảnh sát mà vẫn ở lại cộng đồng cho tới khi bị bắt..
Cái chết của Elizabeth Edwards và con gái là Katie
Bà Elizabeth Edwards là một phụ nữ gần 50 tuổi, phụ coi sóc một căng tin cho một trường tiểu học, St Paul’s Primary School, ở Spalding. Người quen biết ai cũng khen bà Liz (Elizabeth Edwards) là người vui vẻ và cư xử hòa thuận với mọi người. Học trò được ăn bữa trưa ngon lành cũng rất mến chuộng bà “dưỡng mẫu.” Liz có gia đình nhưng đã chia tay với ông chồng. Ba cô con gái thì hai cô ra ở riêng, chỉ còn Katie, 13 tuổi ở với mẹ. Ngôi nhà lại mới xây nên tổ ấm hy vọng thêm ấm áp và dễ chịu. Nào ngờ nguy cơ rình rập, không phải ở đâu xa mà cũng trong cộng đồng và cũng chẳng phải trong bóng tối mà giữa ban ngày. Tử thần cũng chẳng phải là kẻ chuyên giết người, cướp của mà hai thiếu nhi nam nữ còn lê đũng quần trên ghế nhà trường
Bắt đầu bi kịch từ chuyện tình điên dại.
Vào tháng 5, 2015, có hai đứa trẻ, một trai một gái, ở tuổi 13, ở Spalding, một thị xã bên Anh, gặp nhau ở trường và quấn quýt bên nhau vì cùng một khuynh hướng thích cô độc, cùng sở thích coi phim ma quái, chán học hành nhưng đứa trai ưa bạo động, còn đứa gái thì thâm trầm.
Nhìn chung cả hai có nhiều hành vi lén lút, sợ gây nguy hại tới an toàn người xung quanh nên cảnh sát chú ý.
Tháng ba, 2016, bé trai bị đuổi khỏi trường vì hung hăng với bạn bè và đứa con gái thì có triệu chứng khủng hoảng tinh thần, xa lánh bạn bè, lạnh nhạt với người chung quanh. Nhưng chúng vẫn gắn bó với nhau và dù chúng khác hẳn bạn bè chung lứa tuổi nhưng cộng đồng không cho biểu hiện này là quan trọng vì Spalding ít khi xảy ra những chuyện rắc rối khiến người lớn phải lo nghĩ.
Nhưng sự lơ là với tuổi trẻ lạc hướng là một lầm lẫn chết người.
Tháng tư, 2016, như sau này mới biết chúng hẹn hò ở một tiệm McDonald và bàn kế hoạch giết người. Không hiểu sao chúng chọn nạn nhân là một phụ nữ phụ coi một câu lạc bộ trong một trường học là bà Liz (Elizabeth Edwards) và cô con gái của nạn nhân là Katie. Có lẽ chọn lựa “nạn nhân sẽ bị mất mạng” là dựa vào tình cảm yêu và ghét của chúng vì nạn nhân và chúng cùng ở trong một cộng đồng nhỏ bé.
Thế là hai tiểu sát thủ lọt vào trong căn nhà của nạn nhân ngay giữa trưa 14/04/2016, sau khi đập bể cửa kính..
Lúc đó sau bữa trưa, cả hai mẹ con bà Liz đều ngủ ở hai phòng riêng biệt. Đứa con trai nhẩy lên giường bà Liz chẹn lấy cổ nạn nhân và dùng dao đâm túi bụi vào cổ họng vì sợ nạn nhân kêu cứu.
Sau khi tắm máu bà mẹ, chúng sang phòng con gái nạn nhân là Katie và cũng chẹn cổ bé, dùng dao đâm xối xả vào cô bé ngoan ngoãn.
Cũng như bà Liz, Katie không kịp kêu một tiếng đã mất mạng.
Sau khi gây án, hai kẻ sát nhân, như đứa con gái sau này khai, rằng rất sợ trông thấy máu nên rủ đứa trai vào phòng tắm của nạn nhân kỳ cọ kỹ lưỡng.
Nhìn thấy xác chết, có lẽ chúng mới bắt đầu thấy lo nên bàn nhau tìm thuốc ngủ uống quá liều để trốn cơn hoảng hốt. Nhưng chỉ là ý thoáng qua như sau này chúng thú nhận, trước mắt chúng là xác thịt, là món ngon nên chúng bỏ ý định tìm cái chết và chọn sống hưởng thụ thực phẩm trần gian.
Sau đó chúng ra ngoài phòng khách, leo lên sofa hành lạc, rồi thản nhiên lấy cà rem và bánh ngọt trong tủ lạnh ra ăn uống và xem những tập phim kinh dị và gợi cảm là tập Twilight với những tài tử nam nữ trẻ trung và khêu gợi như Robert Pattinson, Kristen Stewart và Taylor Lautner… Chúng đã ở lại tại chỗ 36 tiếng đồng hồ sau khi gây án và hình như quên việc đào thoát…
Hai hôm sau, không thấy bà Liz và con gái ra khỏi nhà, mà hàng xóm thấy kính cửa sổ bể tại ngôi nhà ở Spalding, Lincolnshire nên báo với cảnh sát. Cảnh sát tới nơi nạn nhân cư ngụ thì khám phá ra vụ thảm sát .
Khi nguồn tin thảm sát truyền rộng trong cộng đồng Spalding thì mọi cư dân đều ngạc nhiên. Cái chết của bà Liz và bé Katie không phải hậu quả của một vụ cướp của hay hiếp dâm và cũng chẳng phải vì thù hằn. Vỉ đâu nên nỗi?
Hung thủ bị bắt ngay và mọi người thêm tròn xoe mắt vì chúng chỉ là những đứa trẻ 14 tuổi đầu. Động cơ nào khiến chúng hành thích một cách man rợ hai mẹ con một phụ nữ hiền lành? Chỉ có thể giải thích là hành vi điên cuồng, bệnh hoạn của một số trẻ em trong thời đại chúng ta.
Điều đáng lưu ý trong vụ án này kẻ chủ mưu lại chính là đứa con gái. Đứa con trai tuy mang theo dao và sẵn sàng nhúng tay vào máu nhưng trước khi ra tay chút điểm lương tâm lóe lên, nó phân vân và không ngừng nhiều lần hỏi bạn gái: “Có chắc phải giết không?” Đứa con gái luôn luôn khẳng định phải giết không tha.
Tại sao phải giết kẻ vô tội? Nữ sát thủ điềm nhiên nói vì nhu cầu tâm lý. Nó còn kể lại sau khi xui bạn trai gây tội ác dã man, nó chỉ thấy bình thường.
Khi hỏi cảm nghĩ ra sao khi nhúng tay vào máu? Đứa con gái lắc đầu và chỉ cho biết rất ghê tởm với máu: “Tôi quyết định tắm rửa để chúng tôi sạch sẽ và không còn mùi máu nữa. Chúng tôi ở trong phòng tắm khoảng 20 phút. Sau đó, nghĩ tới tự tử, rồi khát nước, thích ăn kem. Tôi thích cuốn phim Twilight và tôi bảo bạn tôi, ra sofa…mở bộ phim tình cảm da diết đó coi vì tôi biết nó cũng thích phim đó như tôi.”
Đứa con trai ra tòa nhận tội ngay và cúi đầu không nói thêm lời nào. Phiên tòa xử nữ sát thủ kéo dài năm ngày tại tòa án ở Nottingham Crown Court. Cả hai đều bị cáo buộc tội cố sát.
Trong phiên xét xử, có dư luận so sánh hành vi của chúng với cặp sát thủ Bonnie và Clyde của Mỹ. Hai tên cướp đường này nổi danh vào khoảng trước Thế chiến thứ hai ở Mỹ từng giết gần chục mạng người và tấn công nhiều tiệm buôn, cuối cùng bị cảnh sát bắn chết. Tại sao có sự so sánh này vì Bonnie và Clyde là đôi tình nhân gắn bó, cùng mang máu sát nhân.
Trong vụ án ở Spalding, đôi trẻ sát nhân này cũng chung xu hướng và sở thích. Như tâm lý gia Philip Joseph, chuyên viên tâm bệnh được mời tới tham dự phiên xử, nhận xét: “chính mối liên hệ không lành mạnh, vừa dữ dội ‘intense’ vừa bệnh hoạn ‘toxic’ là nguyên nhân chính gây ra vụ thảm sát. Chúng chẳng khác trường hợp Bonnie và Clyde trước đây… chính sự lôi cuốn về đam mê khiến chúng dửng dưng với thế giới bên ngoài và chống lại xã hội.”
Hàng xóm láng giềng cho biết đứa con gái từ tuổi chín mười đã có cách sống xa lạ với bạn bè, chỉ thích mặc đồ đen chứ không thích đồ màu và không chơi với ai, nếu gặp ngoài đường có ai chào hỏi cũng lảng tránh và có lúc được gửi vào viện tâm thần trong vùng để chẩn đoán. Nhưng các bác sĩ chỉ cho rằng ở lứa tuổi phát dục, có kinh nguyệt, có thể ảnh hưởng tới tâm lý đứa bé gái và sau này mọi chứng ngang bướng, lạnh lùng tự tách mình khỏi xã hội sẽ giảm đi.
Chứng trạng không giảm khi gặp cực khác tính là đứa con trai máu nóng, hay sinh sự. Hai cực khác tính đã hút chặt lấy nhau. Cả hai kết hợp, chỉ biết sống cho nhau và mỗi lúc một tách rời khỏi người chung quanh và coi tất cả như thù địch.
Một biểu hiện rõ rệt, chúng chỉ biết dấn thân sâu vào phim ảnh ca tụng tình dục, bạo hành và ma quái, thuộc lòng tác phẩm của Stephenie Meyer qua phim ảnh, với ma cà rồng (vampire) và ma sói (werewolf). Thế giới hoang đường trong tưởng tượng cụ thể dần bằng hành động sát nhân. Như đứa con gái bệnh hoạn thú nhận:
“Có lúc tôi cảm thấy muốn giết người…sự việc vì thế xảy ra” (I’ve felt like murdering for a while…it just sort of happened’).
Cái chết của bà Liz và bé Katie làm mọi người biết chuyện đều ngậm ngùi. Đau khổ nhất có lẽ là ông Edwards cha của Katie, ông này tuy chia tay với vợ nhưng rất thương mến hai nạn nhân và chỉ mong ước khi chết được chôn bên cạnh những kẻ bất hạnh.
Lần đầu tiên hai đứa trẻ ở Anh phải ra tòa đại hình về tội giết người và vụ án này khiến người Anh, vốn bảo thủ, không khỏi không cảm thấy có chút bất an.
Dân Spalding không những thương xót nạn nhân mà còn chia sẻ nỗi đau lòng của cha mẹ sát thủ. Chắc chắn họ vừa thương con dại dột vừa ở tình trạng “con dại cái mang ”.
Hình ảnh thiếu niên phạm trọng tội đã nhắc nhở bổn phận của cha mẹ, học đường và xã hội. Nếu cha mẹ quan tâm tới con cái nhiều hơn, nếu học đường rèn luyện con em trên cả ba phương diện: trí dục-thể dục và đức dục và nếu xã hội có biện pháp chặn bớt ảnh hưởng tiêu cực từ phim ảnh, văn chương đồi trụy gây ảnh hưởng tới lớp đầu xanh, thì chắc chắn tệ nạn thiếu niên trở thành sát thủ sẽ giảm bớt.
Chu Nguyễn