Góc Phố Cà Phê

Tin trong và ngoài nước, tin Cộng Đồng ...
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

GIẤC MƠ VIỆT NAM

Nhà bình luận nổi tiếng của chương trình News Hour, Roger Rosenblatt, tóm lượt về nguồn gốc nước Mỹ: “Quốc gia được thành lập từ những giấc mơ, và cũng qua đó, đã hun đúc nên giấc mơ của cả một quốc gia”.

Vâng đúng thế. Ngoài trừ số nhỏ người bản xứ, đất nước Hoa Kỳ được xây dựng nên do bàn tay và khối óc của những kẻ bên ngoài. Họ đến đây từ trăm ngã đường khác nhau và hàng trăm vùng đất khác nhau.

Cậu bé có tên Mỹ là Irving Berlin sinh tại Nga vào năm 1888. Cậu theo cha mẹ đến định cư tại New York khi mới vừa lên 4 tuổi. Khi còn rất nhỏ, cậu Irving phải vừa làm nghề dọn chén bát trong một nhà hàng và vừa học sáng tác nhạc, một bộ môn mà cậu say mê. Sau khi nhạc phẩm đầu tay được xuất bản vào lúc 13 tuổi, tên tuổi của nhạc sĩ trẻ tài ba Irving Berlin đã trở thành đồng nghĩa với nền âm nhạc Hoa Kỳ thế kỷ 20 qua những nhạc phẩm vượt thời gian như God Bless America, White Christmas, v.v...

Bà Madeleine Albright, cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ cao cấp nhất trong chính phủ Hoa Kỳ, vốn là người Tiệp Khắc. Cha mẹ bà đã phải vượt qua nhiều biên giới để trốn tránh chế độ Cộng Sản khi tiếng xích xe tăng Liên Xô nghiền nát đường phố thủ đô Prague vào năm 1948. Cuối cùng bà cùng gia đình đã vượt thoát được và định cư tại Hoa Kỳ khi Madeleine Albright vừa 11 tuổi. Bà theo học Luật, đỗ tiến sĩ và cách đây không lâu, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Ngoại Trưởng Hoa Kỳ.

Edward Bannister, họa sĩ nổi tiếng về phong cảnh của Mỹ là một người da đen thuộc vùng West Indian, Phi Châu. Ông đến định cư tại Mỹ qua ngã Canada vào năm 1848. Tác phẩm Under The Oaks của ông là một trong những thành tựu nghệ thuật lớn của nền hội họa Hoa Kỳ thế kỷ 19. Tác phẩm này đoạt giải nhất trong cuộc thi đánh dấu 100 năm hội họa tại Philadelphia Centennial Exposition. Khi khám phá ra Edward Bannister là người da đen, ban giám khảo có ý định thu hồi giải thưởng. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh của những họa sĩ đồng nghiệp, nhất là của những họa sĩ da trắng đã từng cùng tranh giải với ông, Ban Giám Khảo đã hủy bỏ dự tính.

Những người di dân điển hình thuộc nhiều lãnh vực, màu da và chủng tộc khác nhau. Họ không từng quen biết nhau, không cùng một thế hệ, không cùng huyết thống và chẳng hẹn hò đính ước gì nhau. Những người di dân đầu tiên thường không giàu có, học hành, trí thức, trái lại phần đông họ rất nghèo nàn, ít học, đến đây từ hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, dù từ đâu đến và trong hoàn cảnh nào, họ đã cùng góp bàn tay đưa nước Mỹ từ một vùng đất hoang vu thuộc địa của Anh thành một cường quốc tự do, dân chủ và thịnh vượng nhất thế giới ngày nay.

Câu chuyện thành công của nước Mỹ, đúng như Roger Rosenblatt viết, đã bắt đầu từ một giấc mơ chung: Giấc Mơ Người Mỹ hay American Dream như chúng ta thường nghe gọi bằng tiếng Anh. American Dream được định nghĩa trong tự điển Wordsmyth như là “một lý tưởng của người Mỹ, nhờ đó, con người nhận được sự giàu có vật chất, bình đẳng, tự do, và các giá trị tương tự (the American ideal that any man or woman may obtain material wealth, equality, freedom, and the like)”.

American Dream đã giúp nhân dân Mỹ chiến thắng đạo quân tinh nhuệ của Anh Hoàng George III trong cuộc chiến tranh giành độc lập (1775-1783), đã giúp nhân dân Mỹ vượt qua những bất đồng kinh tế chính trị sâu sắc trong thời kỳ chiến tranh nội chiến (1860-1865), đã giúp đưa nước Mỹ trở nên quốc gia có lợi nhất sau cả hai cuộc chiến tranh thế giới.

American Dream là giấc mơ mà những người cha sáng lập của quốc gia Hoa Kỳ từng ôm ấp và theo đuổi: Tự Do, Dân Chủ và Cường Thịnh. Tổng Thống đầu tiên George Washington đã từng dặn dò: “Tôi mong được thấy Hoa Kỳ mãi mãi là đất nước của tự do và công lý”. Tượng đài kỷ niệm Tổng Thống George Washington được kiến trúc dựa theo tinh thần độc lập, tự chủ và vươn lên đó.

American Dream là giấc mơ bình đẳng mà Mục Sư Martin Luther King đã đọc trên thềm đài kỷ niệm Lincoln ngày 28 tháng 8 năm 1963: “Tôi mơ một ngày, trên đồi Georgia, con cháu của những người nô lệ cũ, và con cháu của những chủ nô cũ, ngồi lại với chung một bàn trong tình huynh đệ...Tôi mơ một ngày, bốn người con của tôi sẽ được sống trong một đất nước, nơi đó, chúng sẽ không bị phán xét do màu da mà chính bằng tư cách riêng của chúng”.

American Dream, qua nhiều thời đại, từ những người trên chiếc tàu Mayflower cho đến hôm nay, đã được làm phong phú thêm để trở thành một bản sắc văn hóa, một truyền thống đặc biệt của quốc gia này.

Trở về với lịch sử Việt Nam, tổ tiên chúng ta, ông bà chúng ta đã bao giờ mơ và theo đuổi Giấc Mơ Việt Nam chưa?

Trong lúc khó có thể so sánh giữa 380 năm dựng nước của Hoa Kỳ thời hiện đại với gần 5 ngàn năm lịch sử Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm thay đổi, chúng ta vẫn vững tin rằng tổ tiên chúng ta, không những đã mơ mà còn từng đeo đuổi giấc mơ độc lập, tự chủ và cường thịnh như thế từ nhiều ngàn năm trước.

Giấc Mơ Việt Nam là giấc mơ của những người để lưng trần, tóc cắt ngắn, đóng khố che thân, đầu đội mũ lông chim Hồng, tay ẵm đàn con Lạc Việt, vượt bao nhiêu núi rừng ghềnh thác trong cuộc Nam tiến đầy gian nan nhưng vô cùng hiển hách, từ vùng Nam Hoa di dân xuống lưu vực sông Hồng cách đây 48 thế kỷ. Trong lúc bao nhiêu bộ tộc Bách Việt khác đã hoàn toàn bị tiêu diệt hay đồng hóa vào những tỉnh, những huyện như Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Phúc Kiến của Trung Quốc ngày nay, giòng giống Lạc Việt qua bao độ thăng trầm, vẫn tồn tại và trưởng thành nên quốc gia Việt Nam độc lập và tự chủ.

Giấc Mơ Việt Nam là giấc mơ của những người đã tạo nên nền văn minh Hòa Bình. Nơi đó, ngay từ 20 thế kỷ trước Công Nguyên, tổ tiên chúng ta đã biết trồng cây ăn trái, biết làm đồ gốm, biết đẽo đá thành những lưỡi cuốc nhọn, biết đắp đất ngăn bờ để đưa nước sông vào ruộng. Từ thuở nhân loại còn trong buổi sơ khai, tổ tiên chúng ta đã biết xây dựng các cơ xấu xã hội, lấy thôn làng làm căn bản, lấy nông nghiệp làm nền tảng kinh tế, lấy tình nghĩa đồng bào làm sức mạnh, lấy nguồn gốc tổ tiên (một mẹ trăm con, chung cùng bọc trứng) làm nơi nương tựa tinh thần. Những hình ảnh thân thương quen thuộc của cây đa, bến nước, sân đình gắn liền trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, đã bắt đầu từ thời xa xưa đó.

Giấc Mơ Việt Nam là giấc mơ của những bàn tay khối óc xây dựng nên nền văn hóa Đông Sơn, bắt đầu từ hàng ngàn năm trước, trải dài đến thời điểm cực thịnh vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Những chiếc trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lữ được chạm trổ tinh vi đánh dấu một thời đại vàng son trong tiến trình phát triển văn minh nhân loại. Những cổ vật quý giá đó, không phải chỉ là những biểu tượng cho văn minh dân tộc chúng ta mà còn đại diện cho cả nền văn minh vùng Nam Á đương thời. Chính tinh thần văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn đã hun đúc thành sức mạnh dân tộc, để các thế kỷ sau đó, đủ sức đối kháng với sự xâm lăng thô bạo của các nguồn văn hóa mang ý đồ đồng hóa phát xuất từ phương Bắc.

Thật vậy, mặc dù hơn một ngàn năm trong bóng đêm nô lệ nhà Hán, nhà Ngô, nhà Đường với bao nhiêu cực hình đày đọa, sáng xuống bể tìm ngọc châu, chiều lên non săn ngà voi, trầm hương, châu báu, dân tộc Việt vẫn bảo vệ được tính độc lập, vẫn giữ được bản sắc văn hóa Việt trong sáng và thuần nhất. Đất nước chúng ta đã hơn một lần bị mất đi và giành lại được nhưng chúng ta hãnh diện nói lớn rằng dân tộc Việt Nam chưa bao giờ bị mất gốc. Hiếm có trên một đất nước nào, ở đó, tên của một con sông, một ngọn núi, một thôn làng, cũng có thể làm cho người dân khi nhắc đến phải rơi nước mắt. Những Phong Hóa, Nam Quan, Mê Linh, Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Thiên Trường, Diên Hồng, Chi Lăng, Lam Sơn, Đống Đa, v.v... không phải chỉ đơn giản là những địa danh lịch sử, mà hơn thế nữa, còn là là nơi giữ gìn anh linh hùng khí của dân tộc chúng ta. Hình ảnh những chiếc búa, những chiếc rìu, những mũi thương, mũi đao, mũi tên bằng đồng đào được ở vùng Trung Châu, Bắc Việt, ở Sông Bạch Đằng, dọc Ải Nam Quan không chỉ là những cổ vật mà còn là chứng tích của bao nhiêu trận mạc, bao nhiêu cuộc chiến đấu, bao nhiêu máu xương và nước mắt của tổ tiên Lạc Việt đã đổ xuống trước áp lực của các triều đại Bắc phương xâm lấn khác.

Giấc Mơ Việt Nam là giấc mơ của hai người phụ nữ Việt đất Mê Linh uy danh lừng lẫy, đã can đảm thắp lên ngọn lửa tự do cho dân tộc. Một ngàn năm trăm năm trước Jeanne d''Arc, người phụ nữ Pháp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống ách cai trị của người Anh, tại vùng Đông Á đã có hai người phụ nữ Lạc Việt, Trưng Trắc và Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa chống nhà Hán và lập nên một triều đại huy hoàng. Dù chỉ trị vì được 3 năm, tinh thần “giặc đến nhà đàn bà phải đánh” của hai bà đã trở thành truyền thống yêu nước tồn tại đến ngày nay.

Giấc Mơ Việt Nam là giấc mơ của các bô lão được Vua Trần Thánh Tông triệu đến Điện Diên Hồng để hỏi ý trước cuộc xâm lăng của đại quân Mông Cổ vào tháng Chạp năm 1284. Lần đầu tiên trong lịch sử, sức mạnh dân tộc Việt thể hiện không chỉ bằng lòng yêu nước nhưng còn bằng tinh thần dân chủ. Chính sức mạnh tổng hợp vô địch của lòng yêu nước và tinh thần dân chủ đã đẩy lui bao nhiêu vạn hùng binh Mông Cổ trong ba cuộc chiến chống quân Nguyên lừng lẫy. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã cảm khái sau cuộc kháng Nguyên lần thứ hai:

Xã tắc hai phen bon ngựa đá
Non sông muôn thưở vững âu vàng


Giấc Mơ Việt Nam là giấc mơ của Bình Định Vương Lê Lợi sau ba lần tổn thất phải lui về tử thủ Chí Linh. Quân kháng chiến đã phải đào củ chuối, giết ngựa chiến mà ăn. Suốt mười năm nằm gai nếm mật đầy hy sinh gian khổ, khi hòa khi chiến, lúc cương lúc nhu, tổ tiên chúng ta trong thời đại nhà Lê cuối cùng đã giữ được Giấc Mơ Việt Nam còn sống. Nguyễn Trãi đã kết luận trong Bình Ngô Đại Cáo: “Xã tắc từ đây vững bền, giang sơn từ đây đổi mới, càn khôn bĩ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh, ngàn năm vết nhục nhã sạch làu, muôn thuở nền thái bình vững chắc, âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ”. Sử gia Phạm Văn Sơn trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã nhận xét về Giấc Mơ Việt Nam: “Và cũng có thể nói rằng những cuộc hưng vong thê thảm này đã hun đúc cho dân tộc chúng ta một tinh thần tranh đấu bền bỉ, để tồn tại đến ngày nay, oanh liệt dưới vòm trời Đông Nam Á”.

Một điều hiển nhiên rằng, nếu tổ tiên chúng ta không có Giấc Mơ Việt Nam thì ngày nay Dân Tộc Việt Nam đã không còn là dân tộc Việt Nam nữa, và đất Nước Việt Nam đã không còn là đất Nước Việt Nam nữa.

Thế nhưng, các thế hệ con cháu Hùng Vương, trong cũng như ngoài nước ngày nay, có còn biết mơ, có còn biết sống với giấc mơ, có còn biết theo đuổi một Giấc Mơ Việt Nam như bao nhiêu thế hệ Việt Nam trước chúng ta đã hằng ôm ấp và theo đuổi hay không?

Nếu có, xin hãy cùng tôi mơ.

Một ngày, những khách du lịch nước ngoài sẽ không còn vội vã dừng xe bên những cánh đồng lúa cằn khô ở Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thái Bình để chiêm ngưỡng hình ảnh một bác nông phu, con trâu già với chiếc cày để lại từ thời Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp.

Xin hãy cùng tôi mơ, một ngày, trên màn ảnh truyền hình của các chương trình du lịch sẽ không còn chiếu cảnh những chiếc ghe bầu với cánh buồm mang hàng trăm mảnh vá, đang bồng bềnh trên Vịnh Hạ Long.

Tại sao? Bởi vì, người du khách thu hình bác nông phu đang cày ruộng, sẽ không bao giờ ghi được và hiểu được một điều quan trọng, rằng phía sau vẻ đẹp thiên nhiên, bên trong chiếc áo bà ba đen, chiếc khăn rằn vắt ngang cổ, chiếc nón lá rách viền, là một thân thể Việt Nam đẫm ướt mồ hôi với hàng trăm vết hằn in sâu trong da thịt già nua của bác. Cuộc đời bác nông phu, có thể là người lính già trở về sau trận Điện Biên, Hà Nam, Hà Bắc, giống như bao nhiêu thế hệ nông dân Việt Nam trước bác, đã chịu đựng cảnh nghèo nàn, lao khổ. Họ là thế hệ đã bị lãng quên và lừa gạt về những chân trời không bao giờ có thực.

Tương tự, những khán giả truyền hình xem những chiếc thuyền buồm, thoạt trông vô cùng thơ mộng, đang lênh đênh giữa Vịnh Hạ Long, sẽ không bao giờ biết được rằng, bên trong chiếc ghe bầu cũ kỹ kia là một đám dân chài cùng khổ. Họ là những con người không biết đến hai chữ tương lai. Họ không đủ cơm để ăn, áo để mặc. Họ được sinh ra ở hầm ghe, ăn đó, ngủ đó, cưới nhau đó, sinh con đẻ cái và lớn lên từ đó. Không thể gọi cảnh bác nông phu đang cày ruộng, cảnh những chiếc thuyền buồm trôi lênh đênh kia là nét đẹp Việt Nam. Những cảnh đó không đại diện cho một quê hương Việt Nam gấm vóc với gần năm ngàn năm văn hiến. Hình ảnh chiếc thuyền buồm, con trâu, cái cày chỉ nói lên sự buồn thảm, tuyệt vọng của một dân tộc không có một cơ hội để vươn lên. Những cảnh đó, có thể đẹp và lạ với người nước ngoài nhưng đối với những người Việt Nam tự trọng, là một sỉ nhục. Những cảnh đó chỉ nói lên sự lạc hậu của một nền kinh tế đứng yên tại chỗ từ bao nhiêu thế kỷ và tố cáo sự bất lực, thờ ơ, của một nhà cầm quyền vô trách nhiệm.

Xin hãy cùng tôi mơ, một ngày, trên đất Nước Hùng Vương, sẽ không còn cảnh hàng trăm em bé Việt Nam đói khát đang ngồi chờ những đồng bạc lẻ trên những bậc tam cấp ở Chùa Hương, trong sân Nhà Thờ Đức Bà, trong những quán ăn của người ngoại quốc, giữa Chợ Bến Thành, ngoài đường phố Sài Gòn, Hà Nội. Một ngày, người dân Việt sẽ không còn mắt thấy tai nghe thảm cảnh tuổi thơ Việt Nam giành giật chém giết nhau chỉ vì một chén cơm thừa, một tô canh cặn. Những con cháu Hùng Vương đáng thương kia sẽ có cơ hội đến trường như bao nhiêu triệu trẻ thơ khác trên thế giới. Các em sẽ lớn lên trong thanh bình, tự do, no ấm. Tâm hồn Việt Nam trong sáng của các em sẽ không còn bị những chủ thuyết ngoại lai nhuộm đen, nhuộm đỏ. Hạt mầm trí thức xanh tươi của các em sẽ không còn bị đầu độc bằng những liều thuốc hận thù, rẽ chia, ganh ghét. Giòng sông chảy róc rách qua tâm hồn các em không phải là Sông Gianh phân cách hay Bến Hải chia đôi, mà là giòng sông huyết thống Lạc Hồng bắt đầu tận cội nguồn Dương Tử từ 48 thế kỷ trước đây. Bài hát các em hát mỗi ngày không phải bắt đầu bằng những lời hô hào đấu tranh giai cấp mà sẽ bắt đầu bằng lòng kính nhớ đến ơn đức tổ tiên, công ơn cha mẹ, tình thương yêu dành cho đồng bào ruột thịt và kết thúc bằng ý chí vươn lên sánh ngang vai cùng thời đại con người đang không ngừng đổi mới.

Xin hãy cùng tôi mơ, một ngày, những mục đích đấu tranh vì tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, cơm áo mà dân tộc ta đang theo đuổi hôm nay sẽ không còn cần thiết, hay ít ra không còn là một ưu tiên tối thượng nữa.

Một ngày, những khái niệm, những phạm trù chính trị cộng sản, quốc gia, cách mạng, phản cách mạng, thanh trừng, cải tạo, ly khai, phản động, một thời vốn là những ám ảnh nặng nề trong tư duy, trong cảm xúc của mỗi người Việt Nam, sẽ không còn là những vấn đề đáng quan tâm nữa.

Một ngày, các chế độ độc tài đã thật sự tàn lụi và nền dân chủ đã mạnh khỏe lớn lên. Các nhà tù chính trị đã được san bằng và cũng từ trên đó, nhiều trường đại học, viện hàn lâm vừa được dựng nên. Người dân Việt sẽ không còn nghe nhắc về những bản án dành cho những người ly khai chống đối. Nhân dân Việt Nam sẽ chẳng còn ai bận tâm về chuyện Bắc Nam. Những con số thống kê sẽ không còn là dụng cụ tuyên truyền mà là những con số nói lên thành quả.

Một ngày, nhà thờ, chùa chiền, thánh thất sẽ thật sự là nơi rao giảng đức tin và tinh thần Chân Thiện Mỹ. Các Thầy, các Cha sẽ là những người dìu dắt, những chủ chăn của tín đồ, giảng cho họ bằng ngôn ngữ của thương yêu và tương kính.

Một ngày, những vướng mắc lịch sử, một thời xé nát trái tim dân Việt, thật sự đã đi vào lịch sử. Trên đất Nước Hùng Vương của thời đại mới, trọng tâm của các nhà lãnh đạo một Nước Việt Nam Mới là xây dựng và phát triển đất nước thành một cường quốc đa phương được thế giới kính nhường, một đất Nước Việt Nam có ý thức cao về dân chủ, độc đáo và sáng tạo về văn hóa, vững mạnh về kinh tế, hiện đại về khoa học kỹ thuật và chan hòa tình dân tộc.

Việt Nam sau hơn một phần tư thế kỷ, như nhà văn Dương Thu Hương đã viết: “trên dải đất này vẫn chỉ nghe rõ tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen trên các nghĩa địa nối dài từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Con chim ngậm cành ô-liu kia còn lẩn khuất nơi chân trời mù sương nào đó. Trên dải bờ xa xôi. Và chờ đợi bình minh”. Vâng, nếu chỉ nhìn vào thế hệ Cách Mạng mùa Thu 1945, thế hệ Điện Biên 1954, hay thế hệ gọi là “chống Mỹ cứu nước” còn sống sót hiện nay để trông chờ một cuộc cách mạng dân tộc, thì đó quả là một thực tế bất hạnh cho đất nước. Bởi vì điều đó sẽ không bao giờ đến.

Những thế hệ 45, thế hệ Điện Biên dù ở miền Bắc hay miền Nam đều kiệt sức như nhau. Họ là những múi chanh đã bị vắt đến khô cằn, xơ xác. Họ là những dây cung đã hết độ đàn hồi. Những chiếc bóng già nua thu mình trong căn nhà tập thể với những đồng tiền hưu cố định, chua xót nghĩ về hàng triệu anh em đồng chí đã thật sự làm ma ở Hà Bắc, Sông Lô, Trường Sơn, Khe Sanh, An Lộc. Có chăng, một vài tiếng rên u uất vang lên đâu đó không đủ mang lại sinh lực cho một thế hệ đã kiệt mòn năng lực. Có chăng, một vài ngọn đèn le lói được thắp lên từ những căn phòng tập thể, không đủ xua đi bóng đêm dày đặc mấy mươi năm đã phủ trùm trên đất nước.

Nhà thơ Tạ Ký, một nhà thơ miền Trung thuộc thế hệ 45, dù may mắn ở lại miền Nam, cũng chua chát nhìn lại thời hăng say cách mạng của ông:

Thời gian qua đã ba chục mùa Xuân
Trai mười tám tóc ngả màu sương gió
Những đêm đô thành men cay mắt đỏ
Nhìn trong ly bỗng thấy bóng mình xưa
Gác trọ buồn thiu nằm khểnh nghe mưa
Xót thân thế, nhớ từng thằng bạn học
Ngâm thơ người xưa đau mình cô độc
Rồi áo cơm thay thế chuyện giang hồ
Đôi lúc buồn tình làm một bài thơ
Bốn lăm!
Bốn lăm!
Những kẻ ra đi, những kẻ đang nằm
Những kẻ chết, những kẻ còn vất vưởng
Chúng ta làm gì?
Thuyền trong cơn gió chướng!


Đúng thế, tâm trạng của nhà thơ chắc chắn cũng là tâm trạng của những ai đã một thời hăng say chiến đấu, hăng say khăn gói lên đường tập kết ra miền Bắc, để rồi sau cuộc chiến trở thành những kẻ đứng bên lề. Những kẻ sống sót chắc chắn đã “sáng mắt sáng lòng” nhưng không đủ can đảm để nói lên sự thật, không đủ can đảm tố cáo sự lọc lừa phản bội của giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam.

Chế Lan Viên, sau mấy mươi năm làm thơ ca tụng đảng, cuối cùng đã viết hàng loạt bài thơ để thú nhận tội đồng lõa của chính mình, trong đó có bài “Tôi? Ai?” dưới đây:

Mậu Thân, 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi! Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ.
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười.


Tuy nhiên, dù hoàn cảnh đất nước còn bất hạnh, một điều rất thật, rằng con chim ngậm cành ô-liu mà nhà văn Dương Thu Hương ám chỉ, vẫn chưa chết.

Dù còn lẩn khuất bên kia khu rừng già hay dưới chân trời xa, Giấc Mơ Việt Nam vẫn còn sống trong lòng nhiều triệu người dân Việt. Trong lòng mỗi người Việt Nam vẫn còn đó một giấc mơ về một Việt Nam Mới dân chủ, nhân bản và hiện đại.

Cuộc cách mạng nào cũng thế, đều bắt đầu từ một nhu cầu, một giấc mơ thời đại, và được biến thành hiện thực từ những người cùng ôm ấp một giấc mơ của thời đại đó. Việt Nam đang cần, không phải là những đổi mới nửa vời, nhưng là một cuộc cách mạng Dân Tộc, Dân Chủ và Nhân Bản thật sự, toàn diện và triệt để.

Và một trong những lực lượng chủ yếu để biến mơ ước hôm nay thành bão tố cách mạng không ai khác hơn là tuổi trẻ.

Gần sáu chục triệu tuổi trẻ Việt Nam (65 phần trăm của dân số Việt Nam trong và ngoài nước), dù đang ngồi trong giảng đường đại học xứ người hay đang chăm lo đèn sách nơi quê nhà, rồi vẫn phải vươn vai gánh lấy trách nhiệm lịch sử để ngậm cành ô-liu về trên quê hương đầy bất hạnh của họ.

Quốc Gia Do Thái không chỉ được thành lập từ những người lính nhảy dù xuống Palestine vào buổi sáng tháng 5 năm 1948 nhưng một phần không nhỏ từ túi tiền của những nhà tài chánh Mỹ gốc Do Thái đang làm việc trên Wall Street ở New York, từ những khối óc đang ngồi trong các giảng đường Harvard, từ sự vận động của những nghị sĩ, dân biểu, bộ trưởng gốc Do Thái đang nằm trong các cấp lãnh đạo chính quyền Mỹ, Anh, Pháp, và từ những đóng góp máu xương của hàng triệu người Do Thái lưu dân khắp thế giới. Tuổi trẻ Việt Nam cũng thế, những tinh hoa dân tộc Việt đang lưu lạc khắp bốn bể năm châu, chắc chắn một ngày sẽ cùng với anh em, bè bạn cùng thế hệ trong nước, bằng tài năng và bằng khối óc, ra sức phục hồi sức sống Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam, dù sinh ra ở Hà Nội, Sài Gòn, ở trại tỵ nạn hay lớn lên ở Paris, Boston, London, trái tim của họ vẫn cùng chung một nhịp đập và lòng họ đều ôm ấp một giấc mơ chung: Giấc Mơ Việt Nam. Đàn nai tơ Việt Nam đáng yêu kia, dù đi lạc trong rừng già tăm tối, vẫn dể dàng nhận ra nhau qua tiếng hú thân quen, để rồi từ đó cùng đưa nhau về bên dòng suối mát Mẹ Việt Nam.

Tuổi trẻ Việt Nam là thế hệ của những kẻ biết bay, biết vượt thoát ra khỏi ao tù nước đọng của quá khứ. Tuổi trẻ Việt Nam, khi bước qua sông, không mang theo trên lưng chiếc ghe quá khứ nặng nề như các thế hệ cha anh. Tâm hồn họ trong sáng như ước mơ của đời họ. Những gì nên giữ họ sẽ giữ và những gì cần phải xóa bỏ, họ sẽ không ngần ngại đập đổ đi mà không hề nuối tiếc, vấn vương công sức. Hành trang trên vai của họ là một tương lai đất nước đầy hy vọng. Họ sẽ dắt tay nhau đi về phía chân trời có thực, đó là bình minh cho một đất nước Việt Nam Mới.

Dân tộc Việt Nam, sau bao nhiêu chịu đựng, xứng đáng để có và chắc chắn sẽ có một cơ hội tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau. Giọt nước mắt vui mừng cuối cùng sẽ nhỏ xuống để làm tràn Giấc Mơ Việt Nam. Đêm liên hoan của lịch sử dân tộc sẽ không còn xa xôi nữa.

Xin hãy cùng tôi mơ.

TRẦN TRUNG ĐẠO
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Cộng đồng Hmong đón mừng cựu tướng Vang Pao
được toà cho tại ngoại hầu tra


– Hôm thứ năm, chánh án toà liên bang tại Sacramento đã ra phán quyết chấp thuận đơn xin tại ngoại hầu tra cuả bị cáo cựu tướng Lào Vang Pao, 77 tuổi, người được xem là nhân vật lãnh đạo rất uy tín cuả cộng đồng sắc tộc Hmong tại Hoa Kỳ. Ông đã được phép rời nhà tù và trở về nhà riêng tại miền Nam California theo những điều kiện hạn chế tiếp xúc và đi lại. Cùng được tại ngoại lần này còn có 6 người khác trong số 11 người bị caó buộc can dự vào một âm mưu vũ trang lật đổ chính phủ đương quyền cộng sản Lào.

Chánh án Dale Drozd đã ra phán quyết như trên sau khi 2 trong số 11 bị cáo nói trên phải vào bệnh viện vì lý do sức khoẻ. Số tiền tại ngoại cho cựu tướng Vang Pao được toà ấn định lên đến $1.5 triệu. Theo chánh án Drozd, nếu bị cáo vi phạm những cam kết tại ngoại, những người đứng ra bảo lãnh tại ngoại cho bị cáo Vang Pao sẽ bị tịch biên bất động sản.

Một cựu sĩ quan Mỹ là Harrison Jack cũng được tại ngoại với số tiền thế chân lên đến $1 triệu. Phát biểu sau khi được tại ngoại, ông Jack nói rằng “Tướng Vang Pao là một nhà lãnh đạo vô cùng xuất sắc và ông được mọi người trong cộng đồng ông mến thương”

Khoảng 1,000 người thuộc sắc tộc Hmong và một số người Việt tụ tập ngoài khuôn viên toà án đã reo vui khi chánh án ra phán quyết trên. Họ đã vẫy cờ Lào, cờ VNCH và cờ Hoa Kỳ để bày tỏ sự vui mừng và ủng hộ quyết định trên cuả chánh án. Nhiều người đã bật khóc vì quá vui theo ghi nhận cuả tờ Sacramento Bee.

Paula Yang, giám đốc tổ chức Hmong American Ad Hoc Committee tại Fresno, nói rằng “ Hôm nay là một ngày hết sức vui mừng đối với cộng đồng Hmong. Quý vị hãy nhìn họ đoàn kết với nhau như thế nào. Chúng tôi đón mừng ông Vang Pao trở về nhà”
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Image

Thầy Quảng Độ Chính Thức Kêu Gọi Cứu Trợ
Dân Đang Đói Lạnh Dưới Mưa Gió Bịt Bùng...
Dòng người từ các tỉnh đổ về Saigon như thác đổ, trong đó có cả những người từ Hà Nội vào.

Saigon bừng sống, Saigon nổi dậy. Con giun xéo mãi cũng phải oằn. Sức chịu đựng của người dân cũng có giới hạn. Người dân kéo về Saigon công khai đương cự lại Công An...

Nhà tan cửa nát, trắng tay vì tham quan ô lại, vì tham vọng của Đảng. Lấy nhà dân để xây hãng xưỡng nô lệ cho ngoại bang "bóc lột" lợi dụng công nhân rẽ mạt trong nước. Một người bình thường ở Hoa Kỳ đi làm mổi giờ tối thiểu 7 đô la 50, mổi ngày 8 tiếng. Tháng lảnh tối thiểu 1,200 cho một người không có tay nghề hay đang thực tập.

Lương bác sĩ giỏi ở Việt Nam 300 đô một tháng. Sinh viên mới ra trường kiếm 100 đô đỏ con mắt. Người lao động kiếm được 50 đô một tháng làm việc quần quật suốt ngày.

Con ông lớn đi du học ngoại quốc được trợ cấp từ gia đình 2 đến 3,000 đô mổi tháng - cho mổi người. Tiền đó ở đâu ra (?). Lương cán bộ Đảng bao nhiêu mổi tháng (?) để chi xài vài chục ngàn đô dể dàng.

Hỏi tức là đã trả lời.

Tin chính thức đưa ra từ Saigon, Hòa Thượng Thích Quảng Độ trong một cuộc họp riêng với quý thầy thuộc giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ngày hôm nay, 15 tháng 7 năm 2007, tùy phương tiện, tùy hoàn cảnh, mổi chùa trực thuộc giáo hội thay phiên nhau vào tận chổ cứu trợ trực tiếp những người dân đang sống đói khổ, dầm mưa phơi gió sương trước văn phòng 2 Quốc Hội Saigon.

Trong một cuộc tiếp xúc riêng, chúng tôi được cựu tướng Lý Tòng Bá cho biết, cũng kể từ hôm nay, sau khi trực tiếp nói chuyện với GH Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong nước - Ủy Ban Yễm Trợ Dân Chủ Quốc Nội sẽ chuyển tất cả mọi phương tiện về để cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cứu giúp đồng bào. Ủy Ban Yễm Trợ Dân Chủ Quốc Nội sẽ đặt mình dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Mọi hoạt động xâm nhập vào bên trong, âm thầm cứu trợ của Ủy Ban mấy ngày qua ngay Saigon tạm thời đình chỉ. Vẫn tiếp tục giúp người dân có phương tiện về Saigon để đòi hỏi quyền lợi chính đáng. Mọi chi thu tài chánh sẽ được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất công khai bạch hóa sau khi hoàn tất.

Để gió nổi lên, để nhen một niềm hy vọng, xin chúng ta mổi người một tay đẩy mạnh Ủy Ban Yễm Trợ Dân Chủ Quốc Nội làm tròn trọng trách trong giai đoạn này.
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Tường thuật chi tiết
về buổi họp thỉnh ý cộng đồng
của Liên Ủy Ban Chống Cộng



Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) - Trưa hôm Chủ Nhật 15 Tháng Bảy vừa qua, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản gồm Ủy Ban Ðặc Nhiệm Chống Cộng Sản, Ủy Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia và Ủy Ban Công Bố Bản Lên Tiếng đã có một cuộc họp “thỉnh ý kiến cộng đồng” về việc chống Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam, tại hội trường thành phố Westminster.

Gần cả ngàn đồng hương trong đó có nhiều vị dân cử gốc Việt đã đến tham dự buổi thỉnh ý này khiến hội trường không còn đủ chỗ. Trong khi đó cảnh sát Westminster đã yêu cầu trong hội trường chỉ được chứa 200 người. Do đó rất nhiều đồng hương đã phải tập trung ngoài hội trường và trên sân cỏ trước hội trường. Tuy nhiên ban tổ chức đã cho bắt loa phóng thanh ra bên ngoài nên mọi người đều có thể theo dõi được những diễn tiến bên trong.

Chủ tọa đoàn được mời lên gồm có các ông Phan Kỳ Nhơn, ông Lê Ngọc Diệp, ông Nguyễn Chí Thiện, Tiến Sĩ Phạm Kim Long, Luật Sư Ðỗ Thái Nhiên, ông Cao Viết Lợi, nhà văn Trần Phong Vũ và hai vị nữ lưu là bà Trần Thanh Hiền và Võ Thị Thu Vân. Ðiều hợp chương trình buổi họp là ông Nguyễn Xuân Tùng và Luật Sư Trần Sơn Hà.

Mở đầu ban tổ chức cho biết mục đích cuộc thỉnh ý cộng đồng là để:

- Tường trình và cảm tạ các giới truyền thông, dân cử, mạnh thường quân, các cộng đồng, hội đoàn, phong trào và đồng hương đã đóng góp công của để tổ chức thành công những cuộc biểu tình chống Chủ Tịch Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết và tay sai Cộng Sản phá hoại cộng đồng.

- Thỉnh ý đồng hương tị nạn về những bước kế tiếp phải làm để tiếp tục chống Cộng Sản xâm nhập và ổn định cộng đồng tị nạn của chúng ta cụ thể là việc báo Việt Weekly thân Cộng và việc ông Nguyễn Cao Kỳ tiếm danh đại diện cộng đồng Nam California và bọn Việt gian tay sai.

Vào lúc này, trên lề đường bên cạnh hội trường xuất hiện một người trung niên, cho biết tên là James, một độc giả của Việt Weekly, cầm ba tấm bảng ghi những hàng chữ ủng hộ quyền tự do ngôn luận của Việt Weekly và phản đối ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Chí Thiện, bà Hoàng Dược Thảo không hiểu biết gì về tự do ngôn luận... Lập tức người này đã bị nhiều người tham dự cuộc thỉnh ý đến tranh luận giải thích lớn tiếng trước sự có mặt của một nhân viên an ninh, nhưng không làm cho người này ngưng sự phản đối của mình. Khoảng gần một tiếng sau, sau khi nhìn đồng hồ tay, người này đã tự ý ra về.

Trong hội trường lúc này, cuộc họp thỉnh ý bắt đầu khai mạc. Ông Phan Kỳ Nhơn mở đầu với lời cảm tạ khắp các giới đồng hương người Việt và các cơ quan truyền thông báo chí đã hỗ trợ cuộc biểu tình chống Nguyễn Minh Triết vừa qua khiến tinh thần đấu tranh chống Cộng trong cộng đồng lên rất cao. Ông cũng cho biết “bên cạnh đó, sát cạnh chúng ta lại có những tên Cộng Sản len lỏi, chúng ta phải khai trừ chúng trong tinh thần luật pháp Hoa Kỳ”.

Nói về tờ Việt Weekly, ông Phan Kỳ Nhơn đã nêu ra ba điểm tờ Việt Weekly đã “từ lâu chia rẽ cộng đồng, đề cao lá một lá cờ khác do họ đưa ra, miệt thị lá cờ vàng ba sọc đỏ và đã tán trợ vụ khủng bố 911 cho là hậu quả người Mỹ phải gánh chịu...”

Dân Biểu Trần Thái Văn có mặt cùng các nghị viên Dina Nguyễn, Andy Quách, ủy viên giáo dục Nguyễn Quang Trung và đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, đã tường trình kết quả tốt đẹp của phái đoàn người Việt đã gặp gỡ chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ. Qua sự việc này, Dân Biểu Trần Thái Văn ca ngợi sự thống nhất đoàn kết trong cộng đồng người Việt hải ngoại để nói lên tiếng nói chung của người Việt với hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ.

Về vấn đề Cộng Sản len lỏi trong cộng đồng người Việt tị nạn, Dân Biểu Văn cho rằng qua chuyến đi của Nguyễn Minh Triết, những người theo Cộng Sản đã lộ mặt. Ông cũng nhắc lại vào năm 2003, trong một buổi họp với FBI, cơ quan này đã nhắc nhở “phải cảnh giác đề phòng gián điệp Cộng Sản Việt Nam cài người vào cộng đồng và giới truyền thông người Việt”.

Dân Biểu Văn cũng còn cho biết trong những ngày tới đây Dân Biểu Liên Bang Chris Smith sẽ đệ trình Quốc Hội một dự luật nhân quyền Việt Nam. Dân Biểu Văn kết luận: “Với tư cách dân biểu, tôi sẽ sát cánh cùng cộng đồng để quét sạch Việt Cộng ra khỏi Quận Cam”.

Một vị khách là ông Jerry Kiley, người đã hắt ly rượu vào Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam Phan Văn Khải và Thượng Nghị Sĩ John McCain trong một buổi tiếp tân hồi năm 2005, cũng có mặt và bày tỏ ý kiến chống đối Thượng Nghị Sĩ John McCain cho rằng ông này đã “là Việt Cộng” nhưng Luật Sư Trần Sơn Hà trong ban điều hợp đã xin nói ngay đây là ý kiến riêng của vị khách này.

Tiếp đó lần lượt các thành viên trong liên ủy ban đã thay nhau phát biểu. Tiến Sĩ Phạm Kim Long cho rằng “Chúng ta phải lên tiếng chống bọn Việt gian như Nguyễn Cao Kỳ đã tiếm danh đại diện chúng ta. Nay chúng ta đã có bằng chứng đầy đủ về những tên đã sống nhờ và giàu có lên từ cộng đồng nay đã phản bội lại cộng đồng, cúc cung đi đón Nguyễn Minh Triết...”

Luật Sư Ðỗ Thái Nhiên nói về tờ Việt Weekly thì qua những bài đã đăng tải Việt Weekly đã “truyền bá tư tưởng thù ghét Mỹ khi tán trợ khủng bố, tôn vinh những người thân Cộng, Việt Weekly không hề là quyền tự do ngôn luận, chỉ là ăn trộm bài trên lãnh vực báo chí”.

Ông Cao Văn Lợi lại cho rằng Việt Weekly đã “từ bỏ tư cách tị nạn khi chủ trương xóa bỏ lá cờ quốc gia”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Thiện cho rằng Việt Weekly đã “thách đố và đối đầu với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản, chúng ta phải dứt khoát với tờ báo này. Ðó là một tên xung kích cho Cộng Sản”.

Nhà văn Trần Phong Vũ đọc một đoạn thư của một bạn trẻ trong nước gửi ra trách rằng “tờ báo Việt Weekly đã không biết bảo vệ sự tự do quí giá đang có mà người trong nước không bao giờ có được”.

Trong phần dành cho người tham dự phát biểu, ông Nguyên Dzuy đã kêu gọi “Việt Weekly hãy trở về với cộng đồng.” Ngay lập tức, ý kiến của ông bị những người có mặt phản đối dữ dội.

Riêng Linh Mục Nguyên Thanh, một cựu tù nhân chính trị, đã đề nghị liên ủy ban “hãy thăm dò ý kiến các luật sư để đưa Việt Weekly ra tòa vì tờ báo này đã gây ảnh hưởng tai hại đến tinh thần những nạn nhân Cộng Sản, đã gieo những chất độc tư tưởng trong cộng đồng tị nạn Cộng Sản”.

Nhà văn Phan Nhật Nam coi Việt Weekly là “bọn vô lại được mua bằng giá rẻ” và ông kêu gọi “không mua, không cầm trên tay, không nhận bán tờ Việt Weekly”.

Một đồng hương không xưng tên phát biểu rằng ông sẽ cùng một số đồng hương “thành lập một ban đi báo cáo cho cư dân Mỹ láng giềng của những người trong tờ Việt Weekly rằng trong khu này có một người nguy hiểm cư ngụ, họ đã là người tán trợ cuộc khủng bố 911 đồng thời cũng sẽ dùng nhiều biện pháp để 'kich out' Việt Weekly ra khỏi Garden Grove, nơi có đến 65% cư dân gốc Việt”.

Cứ mỗi người lên phát biểu những biện pháp chống Việt Weekly là cử tọa lại rộ lên những tiếng thuận tình khiến cuộc họp luôn có một khí thế sôi nổi. Ðến khi chủ tọa đoàn đề ra biện pháp có nên biểu tình chống Việt Weekly hay không thì hầu hết người tham dự đều giơ tay lên đồng ý. Một đề nghị khác là có nên đưa Việt weekly ra tòa về tội tán trợ khủng bố, lũng đoạn cộng đồng không thì chỉ có một người không đồng ý là ông Nguyễn Tú A. Ông Nguyễn Tú A đã bị nhiều người dồn đến phản đối và không muốn cho ông ở lại tiếp tục quay phim cuộc họp thỉnh ý nữa.

Sau cùng bà Trần Thanh Hiền, thư ký buổi họp thỉnh ý cộng đồng, đã lên đọc đúc kết các ý kiến. Bản đúc kết gồm 7 điểm trong đó ghi nhận tuyệt đại đa số người tham dự đồng ý tổ chức cuộc biểu tình chống Việt Weekly vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật 22 Tháng Bảy tới đây tại trước tòa báo Việt Weekly trên đường Main, Garden Grove. Và cuộc biểu tình này sẽ liên tục và kéo dài cho đến khi thành công.

Một danh sách những người có mặt tham dự tiệc khoản đãi của Nguyễn Minh Triết tại khách sạn St. Regis, Dana Point, cũng được ông Nguyễn Xuân Tùng trong ban điều hợp đọc lên.

Trong bản tin của Người Việt hôm qua, chúng tôi đã loan tải nhưng có một số người chúng tôi chưa kịp phối kiểm trong đó có nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, Bác Sĩ Quỳnh Kiều, bà Võ Kim Sơn.

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng và Giáo Sư Võ Kim Sơn đã điện thoại cho chúng tôi biết là họ không hề tham dự bữa tiệc đó.

Còn Bác Sĩ Quỳnh Kiều thì trước đó đã minh xác không tham dự buổi tiệc tại Dana Point nhân một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh VNCR.

Vậy xin được ghi lại cho chính xác và xin cáo lỗi các vị này cùng độc giả.

Vào ít phút trước khi chấm dứt buổi họp thỉnh ý, ông Trần Thế Cung nhân danh Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California đề nghị nên biểu tình chống Việt Weekly ngay chiều hôm đó và được một số người tham dự hỗ trợ, nhưng liên ủy ban đã xin tổ chức vào Chủ Nhật tuần tới để sự tổ chức được hoàn hảo và rộng lớn.

Mặc dù buổi sinh hoạt đã chấm dứt, nhưng ngoài hội trường hàng trăm người còn tiếp tục thảo luận với nhau quanh những bức poster lớn in hình những khuôn mặt trong cộng đồng đến tham dự bữa tiệc khoản đãi của Nguyễn Minh Triết tại khách sạn St. Regis, Dana Point. (N.H.)
lynhcao
Posts: 23
Joined: Sun Jun 24, 2007 3:57 pm
Contact:

Post by lynhcao »

MẸ CỦA THÀNH CÔNG !

Vào lúc 11 giờ đêm ngày 18-7, giờ Sài Gòn, hơn 500 Công an Cộng Sản với xe molotova, xe tăng, và cả xe cứu thương – xe đò đã tràn vào khu biểu tình của dân oan Tiền Giang lên Sài Gon khiếu kiện. Vào giờ này chỉ còn khoảng hơn 600 dân oan khiếu kiện ở lại trong khu vực biểu tình, đàng trước Văn phòng II của Quốc hội Cộng sản; một số lượng lớn hơn dđã trở về nhà những người quen để tá túc qua đêm.
Số lượng nông dân biểu tình chỉ còn lại chưa tới phân nửa, và nửa đêm là thời gian ít người Sài Gòn qua lại, đó là lý do công an đã chọn thời điểm này để đưa ra cuộc tấn công giải tán đoàn biểu tình. Trước nhất đèn pha cực mạnh đặt xung quanh khu vực chiếu tập trung vào bên trong khiến nông dân biểu tình hoảng hốt, sau đó công an tiến vào hốt họ đẩy lên những chiếc xe đò đưa vè nguyên qán, số chống cự bị tống lên xe cây đưa về giam ở trại giam Phan Đăng Lưu. Có một số nông dân hơn trăm người chạy thoát ra ngoài.
Coi như nhà cầm quyền Cộng ản đã giải tán được đoàn biểu tình này.
Những lời hứa, như của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói sẽ gặp trực tiếp và giải quyết việc tại chỗ đã không xãy ra. Thật ra, cho dù ông Dũng muốn thực hiện lời hứa ông ũng không làm được, vì giải quyết theo quyền lợi của dân tức sẽ làm thiệt hại cho đảng. Thành ra dùng bạo lực giải tán là một biện pháp trước sau gì cũng phải xãy ra. Nó đã xãy ra sớm vì sau khi phái đoàn của Hòa Tượng Thích Quảng Độ đích thân tới thăm viếng đoàn nông dân biểu tình vì mất nhà mất đất thì đảng và nhà cầm quyền e ngại rằng mục đích của cuộc biểu tình sẽ tiến xa hơn là mục đích đòi nhà đòi đất.
Xét lại cuộc biểu tình kéo dài 27 ngày vừa qua, dù đã bị giải tán êm thắm và nhanh chóng chỉ trong nội một đêm, nhưng chúng ta thấy kết quả của nó không tầm thường :
- Đây là lần đầu tiên dân chúng đã tập trung được con số người lên hơn cả ngàn và biểu tình dài ngày.
Chúng ta có quyền tin rằng rồi đây sẽ có những cuộc biểu tình đông đảo hơn, nếu có tính toán trước đặt đúng mục tiêu tranh đấu mà đảng và nhà cầm quyền Cộng Sản khó có lý do đàn áp, và chỉ bung mục tiêu rộng ra vào đúng thời điểm.
- Địa điểm biểu tình được chọn rất hợp lý, ngay trước Văn phòng II Quốc hội, mỗi ngày có vài chục ngàn người Sài Gòn chứng kiến. Cái họ chứng kiến là sự im lặng quá khó hiểu của những người đang được gọi là “Đại biểu nhân dân” đang ngồi trong Quốc hội, những người này sợ ai mà không dám xuất hiện tiếp xúc với dân, để ghi nhận nguyện vọng của dân và tìm cách giải quyết?
Người dân Việt Nam sẽ bắt đầu đặt lại nhiều câu hỏi về cái gọi là Quốc hội hiện nay, cách thức ứng cử, bầu cử!
- Việc thất hứa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn cũng khiến cho giới nông dân Nam bộ thắc mắc không ít! Ông Dũng xuất xứ từ thành phần này, nay vì sao thất hứa với họ? Áp lực từ đâu khiến một đứa con của ruộng đồng miền Nam đã ngoảnh mặt làm ngơ bà con tay lấm chân bùn?
Có lẽ đang không có bao nhiêu người dân trong nước suy nghĩ về việc “phải tách đảng ra khỏi nhà cầm quyền”, những cuộc biểu tình như cuộc biểu tình của dân oan khiếu kiện vừa qua sẽ khiến cho dân chúng càng lúc càng thấy ra nhu cầu này.
Ở hải ngoại, vấn đề của chúng ta là trước sau gì rồi mọi giới, mọi tổ chức cũng phải đồng ý với nhau về một giải pháp tranh đấu chung để có thể đem lại một nền chính trị đa đảng tại Việt Nam, và cho đất nước mình có tự do, dân mình được tôn trọng nhân quyền.

ĐỖ SƠN
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Image

Những Giọt Nước Mắt Rơi
Những Tấm Lòng Nặng TrỉuCuộc Chiến Chưa Tàn

3 giờ sáng 19 tháng 7 ở Saigon, đêm dài kinh hoàng của những dân oan kéo dài suốt 5 tiếng. Người cuối cùng đã bị bứng khỏi văn phòng 2 quốc hội Saigon.

Công An CSVN đã tấn công vài phút sau con số chỉ 10 giờ. Xe cứu hỏa bắt đầu chỉa vòi rồng xịt thẳng vào hàng trăm tấm bạt che nắng mưa của những người dân bất hạnh. Hàng trăm công an cầm roi điện, dùi cui xông vô, bình chữa lửa phun vào mặt dân chúng. Đấm đá, thoi đạp không nương tay vào những người dân liều mạng chống cự lại.

Tiếng kêu cứu từ 2 cái loa cầm tay vang dội qua đường giây điện thoại viễn liên. Tiếng hỏi dồn dập qua phone: - Tụi em làm sau đây các anh ơi... Chúng dã man quá.
Image
Tôi rưng nước mắt không dám trả lời. Xúi dân chống cự đến tận cùng (?). Kêu dân buông tay chịu thua (?). Tôi đã khóc.

Từ ban chiều khi công an bắt đầu cô lập các con đường thì điện thoại từ Việt Nam gọi qua. Mới hơn 4 giờ sáng ở California. Tôi yêu cầu tất cả các anh em "trong nhà" rút ra khỏi chổ văn phòng 2 quốc hội Saigon. Vài anh em không chịu bỏ cuộc, bỏ đồng bào.

Tôi chỉ nói những câu ngắn gọn: Anh em đã làm đủ bổn phận cứu giúp đồng bào hơn 20 ngày qua, đã hòa mình cùng ăn cùng sống để tiếp trợ đồng bào. Anh em đã gian khổ suốt nhiều chục năm trường. Anh em đã làm tròn bổn phận. Hãy để đồng bào hải ngoại tiếp tục đối phó. Nên rút lui bảo toàn lực lượng về sau. Cuộc chiến sẽ còn tiếp diễn...

Tôi tiếp tục nhận tin mổi 30 phút... Không biết viết gì đây. Chữ nghĩa không đủ để diễn tả niềm đau cảm nhận được qua tiềm thức.

Tường thuật gì đây (?) viết cái gì đây (?) khi bên kia bờ đại dương gần một ngàn đồng bào tôi bị chục ngàn tên công an mọi rợ đánh đập tàn nhẩn. 4 người xốc nách 1 người kéo lê quăng lên xe như những con vật. Tôi nghe, tôi cảm nhận như chính mình đang bị hành hạ.

25 ngày đêm nổi dậy ở Saigon là một giai đoạn lịch sữ. Tảng băng ngầm sẽ không tan.

Thầy Quảng Độ và quý thượng tọa Phật Giáo đã góp bàn tay chứng nhân.

Linh mục Chân Tín đã xã thân cho đồng bào.

Đó là những điều tôi thấy và biết được trước mắt.

Rất nhiều anh em hải ngoại đã về nước tiếp tay đồng đội đem từng viên thuốc, ổ bánh mì, gói cơm hộp đến cho người dân đang đói khát bịnh hoạn. Việc làm của quý anh đồng bào trong nước biết... Các anh, những người vô danh dũng cãm. Xin cho tôi gửi lời cám ơn.
Image
25 ngày đêm chỉ mới là chặng dò đường cho chuyến ra khơi. Nó không ngưng lại giữa chừng.

Tôi chờ lửa lại lên. Đồng bào hải ngoại không bỏ rơi người dân quốc nội. Nguyễn Tấn Dũng sẽ "trả nợ" này khi qua Mỹ vào tháng 9.

Đêm nay có lẽ sẽ không còn điện thoại nữa đêm gọi ra từ Việt Nam. Tôi sẽ ngủ yên trong đầm đìa nước mắt...

Tôi biết một điều, cuộc chiến chưa dừng ở đó. Nó sẽ tiếp tục.
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »


NGÀY DÂN HẬN

Tâm thư của một người trực tiếp chứng kiến cảnh CSVN càn quét đồng bào dân oan
Thưa các anh chị em Chứng nhân Lịch sử
và thưa tất cả các anh chị em đang đọc những dòng này,

19/07/2007. Em hy vọng tất cả mọi người hãy nhớ lấy hôm nay mà kể từ đây em sẽ gọi là NGÀY DÂN HẬN. Và cũng xin thưa với tất cả các Đảng viên Cộng sản, những người "thề trung thành với lý tưởng Cộng sản" rằng kể từ hôm nay, giờ phút này, tôi, Trần Văn Hải, chính thức tuyên thệ không đội trời chung với các người.

Chính hôm nay, mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe cái mà các người gọi là "của dân, do dân, vì dân". Chính hôm nay, tôi đã biết thế nào là CỘNG SẢN.

23:30 phút, ngày 18/07/2007, môtô CSGT xuất hiện chặn tất cả các ngã đường từ các hướng: Ngã tư Phú Nhuận, cổng xe lửa số 9, đường Hồ Văn Huê, đường Trương Quốc Dung. Tất cả mọi phương tiện xe cộ đều không được phép đi vào khu vực dân oan đang biểu tình. Những người còn trong khu vực bị đuổi ra khỏi đó.

12 xe loại 50 chỗ và 8 xe loại 30 chỗ dàn quân che kín mặt đường Hồ Văn Huê. Từ phía đường Hoàng Văn Thụ, hướng về sân bay là 2 xe chở đầy công an sắc phục và 2 xe chở đầy lính đặc nhiệm với áo giáp chống đạn, nón sắt, kiêng, dùi cui, súng. Ở chiều đường ngược lại, hướng về Ngã tư Phú Nhuận là 8 xe cứu thương, hơn 20 xe loại 16 chỗ của "lãnh đạo các tỉnh thành", hơn 10 xe công an loại 4 chỗ và 11 xe jeep cũng đầy cảnh sát.

Bao vây đoàn dân chúng biểu tình (ước chừng) có trên 200 công an cảnh phục và 300 công an thường phục (chưa kể lực lượng dân quân tự vệ) và công an phục sẵn trong Nhà thiếu nhi Q. Phú Nhuận. Xe "Văn hóa Thông tin Lưu động" được điều tới để "tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu mà quay về địa phương". 8 đèn cao áp (loại chiếu sáng SVĐ) được dựng lên chiếu thẳng vào quần chúng.

23:45, cuộc đàn áp bắt đầu với lựu đạn cay. Dân oan 19 tỉnh thành và 6 quận Tp.HCM chạy dạt vào khuôn viên tòa nhà Quốc Hội. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tiền lên giật hết tất cả các băng rôn, biểu ngữ, giật cả cờ Đảng, cờ nước, cả ảnh Hồ Chí Minh, bằng Tổ quốc ghi công, chiếu, võng... của dân oan vứt lên xe rác đậu sẵn tại hiện trường. Loa phóng thanh ra rả yêu cầu bà con giữ trật tự và lên xe trở về quê nhà.

Công an sắc phục (cả nam lẫn nữ) với vũ trang đầy đủ tiến lên "một chọi một" với từng người dân tay không tấc sắc, khống chế từng người. Tiếng trên loa phóng thanh: "Kính mời lãnh đạo tỉnh X, Y, Z mời bà con lên xe ". Xếp của từng tỉnh tiến lên, nhận diện dân tỉnh mình. Người nào được nhận diện, lập tức bị đẩy lên xe của tỉnh đó, khi đủ, xe lập tức rời khỏi hiện trường với 2 môtô CSGT hụ còi mở đường và một xe đầy công an "hộ tống" phía sau.

Lại tiếng trên loa phóng thanh: "Hiện nay bà con tỉnh X, Y, Z đã lên xe về quê. Mời bà con khẩn trương lên xe về nhà " (Nhà còn đâu nữa mà về? - Cảm thán của Trần Văn Hải). Một số bà con quyết liệt chống cự. Một bà lão kêu gào: "Tụi bay là đồ ăn cướp - một lũ du côn. Chồng tao 50 năm tuổi Đảng. Nhà tao gia đình cách mạng mà tụi bay còn ăn cướp của tao ".

Tổng cộng có 4 phát súng nổ (Không nhìn rõ có ai bị thương không)

Sau khi đã tống hết dân chúng lên xe chở khỏi hiện trường (Nhắc lại: 12 xe 50 chỗ và 8 xe 30 chỗ), xe chữa lữa được điều động đến rửa sạch hiện trường.

00:30, tòa nhà Văn phòng 2, Quốc hội - Vụ Công tác Phía Nam đã đẹp huy hoàng, lộng lẫy như xưa. Máy quay, máy ảnh của công an quay lại cảnh tòa nhà với ánh đèn rực rỡ, toàn bộ khu vực khang trang, sạch đẹp.

1 giờ trấn áp đổi 26 ngày dân chúng lầm than kêu cầu công lý.


Chuyện bên lề :

Tất cả các xe hơi muốn đi vào khu vực đều bị CSGT huơ gậy buộc quẹo sang đường khác. Xe máy vào khu vực bị chặn với lý do: Đường cấm.
Dân chúng hiếu kỳ đến xem đàn áp biểu tình bị Dân quân tự vệ đuổi đi với câu: "Đi đi! Có cái gì đâu mà coi!"

Thưa các anh chị em,
Trên đây là những gì Trần Văn Hải tôi chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đàn áp của Cộng sản Việt Nam đối với dân chúng biểu tình. Vì vị trí quan sát của tôi là từ nóc nhà, cách 4 căn nên có thể có một số chi tiết không nhìn rõ được, một số đối thoại không nghe đầy đủ. Nhưng với những gì đã chứng kiến, tôi không thể chỉ lấy mắt nhìn. Từ hôm nay, tôi sẽ chính thức rút khỏi vị trí "quan sát và ghi nhận" đã được anh chị em trí thức chủ trương Blog Chứng nhân Lịch sử tin tưởng giao phó để bước vào hành trình đòi quyền sống và quyền làm người của dân chúng Việt Nam. Rất mong các anh chị em hiểu cho và chấp thuận đề nghị của em.
lynhcao
Posts: 23
Joined: Sun Jun 24, 2007 3:57 pm
Contact:

Post by lynhcao »

Thơ Bút Trẻ:
Hoan hô đại thắng diệt dân!
Qua vụ đàn áp dân oan đêm 18/7/2007 trước tòa nhà Quốc Hội II tại Sài Gòn vừa qua, đồng bào ta và cả thế giới lại một lần nữa thấy được bộ mặt gian ác của đảng Cộng Sản Việt Nam và bộ máy cầm quyền cộng sản tại nước ta. Họ vừa cướp đoạt nhà cửa của dân chúng, vừa làm ngơ khi họ khiếu nại kêu oan suốt hàng chục năm, vừa đàn áp họ khi họ biểu tình ôn hòa để bày tỏ cho mọi người thấy sự trắng tay cùng nỗi oan khiên của họ hầu được cứu giúp.

Bút Trẻ vì thế ca tụng đức độ của vị lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam đồng thời cho thấy quan niệm về đạo đức của ông và đảng của ông như sau:

Hoan hô Tổng bí thư Nông
Đức là Mạnh mẽ thịt đồng bào ta


Trong chuyến Mỹ du vừa qua của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đồng bào người Việt hải ngoại đã được nghe những tâm tình yêu nước thương dân của Chủ tịch qua những lần gặp gỡ với đồng bào hải ngoại. Qua vụ đàn áp dân oan vừa qua, người ta mới thấy được lời nói và việc làm của Chủ tịch đi đôi với nhau như thế nào. Bút Trẻ định nghĩa triết lý khôn ngoan của Chủ tịch như sau:

Hoan hô Chủ tịch Nguyễn Minh
Triết là đang nói thình lình thọọc luôn.


Lòng dũng cảm của các chiến sĩ công an – mà vị lãnh đạo của họ là Thủ tướng Công an Nguyễn Tấn Dũng – luôn luôn được đảng cộng sản đề cao. Bản chất lòng dũng cảm đó được Bút Trẻ mô tả như sau:

Hoan hô Thủ tướng Nguyễn Tân (=Tấn)
Dũng cảm dễ sợ dẹp tan dân mình.


Đợt biểu tình rất đặc biệt của dân oan hàng chục tỉnh khắp đất nước – từ ngày 23/6/2006 đến ngày 18/7/2006 bị nhà cầm quyền Việt Nam cố dẹp tan – sở dĩ thành hình được là nhờ sự khởi xướng dũng cảm của dân oan Tiền Giang. Tổ Quốc sẽ muôn đời ghi ơn lòng hy sinh dũng cảm này của dân Tiền Giang:

Lòng hy sinh của dân Tiền
Giang sơn tổ quốc ghi liền công ơn.


“Đỉnh cao trí tuệ” của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cứ nghĩ rằng phải dùng súng ống, vòi rồng xịt nước, lựu đạn cay, với hàng trăm xe và hàng ngàn công an mới dẹp tan nổi đám dân oan biểu tình này. Nhưng nguyên nhân chính yếu gây nên những cuộc biểu tình này là nạn tham nhũng đang lan tràn trên quê hương khiến bao người dân phải lâm cảnh cơ hàn trắng tay thì “đỉnh cao trí tuệ” lại không dẹp mà cứ tiếp tục nuôi dưỡng. Biết bao bộ mặt tham nhũng bị dân oan tố cáo, nhưng có tên nào bị “đỉnh cao trí tuệ” đem ra xử đâu, chúng vẫn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo để có thể tiếp tục hút máu dân chúng. “Đỉnh cao trí tuệ” chỉ nghĩ ra cách giải quyết ở ngọn, còn gốc rễ thì cứ để y nguyên. Vì thế, tình trạng dân oan biểu tình chắc chắn chẳng những còn tiếp diễn mà chắc chắn sẽ còn nổ ra lớn hơn… Giờ đây dân oan hàng chục tỉnh ở khắp đất nước đang chờ thời cơ thuận lợi để tiếp tục hô to cho cả thế giới biết nỗi oan ức của họ:

Một lòng dân chúng cả Mười
Tỉnh táo tạm rút chờ thời cơ lên.


Trong thời gian biểu tình, dân oan phải cam chịu cuộc sống hết sức lầm than đau khổ, một mặt vì cảnh thiếu thốn trăm bề của cuộc sống vỉa hè, một mặt vì sự đe dọa và sách nhiễu vô tâm của công an mật vụ. Nhưng giữa cảnh lầm than đau khổ ấy, chiều 17/7, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ cùng phái đoàn PGVNTN đã can đảm đến để chia sẻ với nỗi thống khổ của dân oan, bất chấp bên ngoài nhà cầm quyền hung hãn đã chuẩn bị xe tăng, xe cứu hỏa cũng hàng ngàn công an mật vụ để dẹp đám dân oan vào đêm 18/7. Bút Trẻ rất cảm phục Hòa thượng:

Kiên cường Đại lão Thích Quang
Độ cho dân giữa lúc đang dàn chào.


Tuy nhiên, trước cảnh lầm than này của dân oan, HĐGMVN có một thái độ rất khôn ngoan là hãy xem và xét cho kỹ chứ chưa (/không) hành động. Bút Trẻ rất hiểu và thông cảm với sự khôn ngoan ấy:

Khôn ngoan là Hội Đồng Giam (=Giám)
Mục là chỉ ngó, không tham gia vào.


Dẫu sao dân oan các tỉnh bị đàn áp dã man như thế là một nỗi đau rất lớn cho quê hương tổ quốc Việt Nam. Hy vọng nỗi đau thương này sẽ trở thành cái “thương” (một thứ vũ khí dài nhọn giống như ngọn giáo) đâm thẳng vào bè lũ gây tội ác để muôn dân được sống trong ấm no hạnh phúc.

Vinh danh Tổ Quốc tôi Đau
Thương này sẽ thẳng vào đầu ác ôn.




Bút Trẻ
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Công giáo Việt Nam lại mất một cơ hội

Kế-som
Đến hôm nay thì hơn 1700 dân oan từ 19 tỉnh và thị xã lên Saigòn để khiếu kiện, đòi nhà, đòi đất, đòi cả tài sản đã bị lũ mafia đỏ cướp đoạt từ suốt hơn 30 năm qua, nay thì cũng đã bị công an và đám côn đồ tay sai của chế độ dẹp tan, quét sạch.

Họ nói là để đưa về nguyên quán để giải quyết. Thật ra thì sẽ chẳng ai giải quyết cái gì cả, vì nếu họ muốn giải quyết thì từ bao năm qua họ đã giải quyết rồi. Chẳng qua chỉ là để câu giờ để từ từ bẻ gẫy từng trường hợp, từng người dân oan. Những dân oan này không phải hòan toàn là những người trước kia theo Mỹ Ngụy, mà lại là những người đã từng cưu mang cán bộ nằm vùng xưa kia, những người từng có công với cách mạng, hay là chính những người cách mạng phục viên. Những người này đã trải qua hơn 27 ngày biểu tình trước văn phòng Quốc Hội II tại đường Hoàng Văn Thụ, để yêu cầu được giải quyết. Nay thì họ không còn nữa, họ đã bị giải tán, đã bị bắt về quê quán hay đã bị nhốt vào nhà giam Phan đăng Lưu để thanh lọc.

Điều đáng quan tâm là thái độ của các Hồng Y, Giám mục và linh mục tại Việt Nam, hay nói đúng hơn là chính Hội Đồng Giám Mục VN đã không có một lên tiếng ủi an, nâng đỡ hay một sự giúp đỡ cụ thể nào đó với những người dân oan này. Mặc dù đã có một nhóm trên 112 linh mục, tu sĩ và giáo dân từ khắp nơi trên thế giới ký tên gửi thỉnh nguyện đến HĐGM Việt Nam để xin giúp đỡ cho dân oan. Tất cả chỉ là im lặng, để ngoài tai. Sống chết mặc bay ! Không một lời thăm hỏi. Không một gói quà, một cái bánh hay một ly nước. Những người dân oan này không đòi lật đổ chế độ CSvn, không đòi thay thế nhà cầm quyền XHCN Việt Nam. Họ chỉ đòi, chỉ xin giải quyết cho những oan ức của họ bị mất đất đai nhà cửa, ruộng vườn để trở thành vô gia cư. Có những dân oan đã từng khiếu kiện trên 20 năm trời, nhưng chưa bao giờ được giải quyết. Họ lăn lóc trên vỉa hè bên cạnh văn phòng Quốc Hội II tại Sàigòn. Phái đoàn Phật giáo VNTN đã đến chia sẻ, thăm hỏi và an ủi, còn tặng quà cho dân oan nữa. Người bị quản chế gắt gao như HT Thích Quảng Độ cũng tìm cách đến với đồng bào dân oan. Còn Công giáo thì không. Không một lên tiếng, không một an ủi và không một miếng bánh hay giọt nước được chia sẻ cho dân oan.

Thậm chí một người -lấy biệt danh là Thày-Chạy- còn gửi email mắng mỏ một chiến hữu công giáo quan tâm đến dân oan rằng : “HĐGMVN không phải là một tổ chức a-dua. HĐGMVN có những chương trình và kế hoạch riêng”. “Không phải ai làm gì cũng bắt chước theo” v.v.

Giời ạ! Ở đây không phải là bắt chước, mà thấy việc phải, nên làm thì làm. Nhóm người công giáo trên toàn thế giới ký tên thỉnh nguyện HĐGMVN gửi người ra thăm hỏi những dân oan, an ủi vỗ về họ, và nếu có thể thì giúp họ một ly nước, một chén cơm. Họ không đòi hỏi HĐGMVN ra hiện trường để ngồi biểu tình với dân oan đâu. Vả lại Thỉnh Nguyện Thư được gửi đến quý ngài ngay từ nghững ngày đầu của cuộc biểu tình khiếu kiện, chứ không phải đợi đến sau khi phái đòan Phật giáo đến thăm dân oan. Xem ra những lời nói và luận điệu của vị này nghe rất quen tai, duờng như cách đây không lâu, ngay tại hải ngoại này.

Hành động đi thăm và an ủi người dân oan đang lê lết trên vỉa hè thì đâu có phải là hành động “làm chính trị”, đâu có bị giáo luật cấm. Hay các ngài không muốn làm người Samaritanô mà chỉ muốn làm những thày Lê-vi, thầy Tư Tế, lảng sang bên kia đường để tránh gặp người nạn nhân của kẻ cướp. Nếu thực đúng như vậy thì quả rất là uổng phí vì từ xưa nay giáo dân hải ngọai đã quá rộng rãi “cúng dường” cho các ngài khi các ngài đến thăm “mục vụ” nơi hải ngoại này vậy.

Kế-som
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Lời phát biểu của LM Phan Văn Lợi từ Việt Nam
nhân cuộc biểu tình phản đối CS đàn áp dân oan
của đồng bào ở Little Sài gòn ngày 22-07-2007
Kính thưa toàn thể đồng bào thân yêu,

Đảng Cộng sản VN đã mở đầu việc thực thi lời hứa nhân quyền sau chuyến Mỹ du của Nguyễn Minh Triết bằng cuộc đàn áp đẫm máu dân oan. Quốc hội CSVN khóa 12 đã mở đầu cho nhiệm kỳ của mình bằng việc đứng trơ mắt nhìn các đồng bào cử tri bị hành hạ như súc vật.

Đảng, nhà nước, quốc hội CSVN lại phạm thêm một tội ác đối với dân tộc. Cuộc cải cách ruộng đất hồi thứ hai đã đến đỉnh điểm. Nay không phải là những địa chủ, phú nông giàu có, nhưng là những nông dân nghèo khổ với mảnh ruộng nhỏ bé, với ngôi nhà thô sơ, với ước mơ đơn giản, nhưng chỉ một sáng một chiều bị đẩy ra lề đường, phải che mái lá cạnh ngôi nhà cũ của mình, phải mót lúa trên chính ruộng xưa của mình, phải ngửa tay xin ăn trước những ông chủ giờ đây đang vênh váo kiêu căng xây dựng cơ ngơi đồ sộ trên những mảnh đất cướp trắng của họ. Tưởng còn trống kêu oan, tưởng còn đèn trời soi xét, mấy ngàn nông dân và thị dân tay trắng đã kéo nhau đến tận nơi mang danh là “cơ quan quyền lực cao nhất nước”, xin gặp những kẻ gọi là “đại biểu nhân dân” vốn luôn ngoác mồm tự xưng là “của dân, do dân, vì dân” không chút ngượng miệng. Thế nhưng chỉ là một sự im lặng đến rợn người, một sự dửng dưng đến tê lòng, một sự phủi tay không thể ngờ nổi. Và rồi, sau 27 ngày với khí thế đấu tranh sôi sục, giữa bao mong mỏi và hỗ trợ của đồng bào trong lẫn ngoài nước, nhưng cũng trong vòng vây của lũ chó săn công cụ, sự im hơi lặng tiếng của đám bồi bút nô ngôn, một Thiên An Môn Việt Nam đã bùng nổ trong đêm 18 rạng ngày 19-7-2007.

Xe tăng đã nghiến nát những con đường bao quanh Văn phòng 2 Quốc hội CS. Hơi cay và nước vòi rồng đã tỏa khắp khu vực phường Phú Nhuận. Tiếng roi điện còn nghe vun vút trong không gian ở ngã ba Hồ Văn Huê. Tiếng thét gào của đoàn dân khiếu kiện vẫn vang dội khắp thành phố Sài gòn, lan cả Việt Nam và thấu đến Tiểu Sài gòn này. Máu đỏ của đồng bào vô tội còn vương trên cành cây kẽ lá đường Hoàng Văn Thụ, trôi theo làn nước tẩy uế của vòi rồng, chảy vào tận quả tim chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta sôi sục.

Vậy là sau cuộc trường chinh khiếu kiện mấy chục năm trời mòn chân mỏi gối từ Nam ra Bắc, từ đời ông sang đến đời cháu, vậy là sau cuộc biểu tình gan lỳ mấy chục ngày trời, trong đói khát giá lạnh, từ hy vọng sang vô vọng, mấy ngàn đồng bào thân yêu của chúng ta từ 19 tỉnh thành và 9 quận huyện đã phải trở nhà về giữa cơn tuyệt vọng, khói cay nơi mắt, vết thương trên người và niềm uất hận như muốn bùng nổ trong con tim. Giờ đây cuộc báo thù giáng xuống trên những con người chống bạo ngược bắt đầu khởi sự. Số phận bị trù dập, bị bắt nguội, bị thủ tiêu đang chờ đón dân oan, nhất là các lãnh đạo khiếu kiện, hướng dẫn biểu tình.

Kính thưa toàn thể đồng bào,

Thịt của thịt Việt Nam đã tơi tả tại Sài gòn, máu của máu Việt Nam đã tung tóe trước văn phòng Quốc hội CS. Chúng ta hôm nay gặp nhau là để biểu lộ tấm lòng hiệp thông chia sẻ, bày tỏ tâm tình mến thương gắn bó với đồng bào xấu số của chúng ta, là để tố cáo trước nhân dân Hoa Kỳ cái tập đoàn CS đầy tội ác, kết án trước hoàn vũ năm châu cái lũ cầm quyền CS lắm bạo hành. Nhưng không chỉ có thế. Chúng ta sẽ hun đúc quyết tâm, củng cố ý chí giải thể cho bằng được chế độ Cộng sản gian tà độc ác đang từng ngày tàn phá quê hương, hà hiếp dân lành, tiêu hủy sinh lực giống nòi và đẩy đất nước đến chỗ tuyệt diệt. Bởi vì bao lâu còn nó, nông dân sẽ chẳng được trả lại đất đai mà cả đồng bào cả nước cũng không được trả lại mọi nhân quyền.

Nguyện xin Ơn Trên và Hồn thiêng sông núi phù trợ chúng ta và cứu giúp dân oan lâm nạn. Xin cảm ơn toàn thể đồng bào đã lắng nghe.

Chúng tôi, linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, đại diện Khối 8406 và nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, phát biểu từ Huế, Việt Nam
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

75 NĂM ÂM NHẠC VIỆT NAM, KỲ II
"Hát Với Thần Tượng"


Để nối tiếp dòng nhạc “75 Năm Âm Nhạc Việt Nam - Kỳ thứ II “Hát Với Thần Tượng” kỳ này được tổ chức tại Đại hí viện La Mirada vào ngày 19 tháng 5, năm 2007 với hai xuất hát buổi trưa vàmột xuất khác vào buổi chiều tối. Cả hai xuất hát đông đảo người tham dự, theo ban tổ chức cho biết số vé bán ra vượt trội nhanh chóng suốt hai tuần lễ cuối, đến trên một ngàn một trăm vé. Số vé bán đã hết sạch (sold out) cho thấy khách mộ điệu đến với Asia - 55 như là sự hậu thuẩn nối sau khi DVD Asia - 54 được tung ra.

Image

Mở đầu cho chương trình ca nhạc thật giá trị và phong phú qua chủ đề 75 Năm Âm Nhạc Việt Nam, Kỳ II, “Hát Với Thần Tượng" là hai giọng hát trẻ Don Hồ và Dạ Nhật Yến trình bày một liên khúc gồm hai nhạc phẩm vui tươi vàsống động để biểu tượng cho hai giai đoạn sáng tác của nền âm nhạc Việt Nam. Đó làbài Đi Với Tôi của tác giả Canh Thân ra đời vào đầu thập niên 1940 vàbài Ghé Bến Saigon của nhạc sĩ Văn Phụng, vào cuối thập niên 1950. Ghé Bến Saigon cho người nghe liên tưởng đến một Sài Gòn hoa lệ, một hòn ngọc Viễn Đông thuở xưa, Sài Gòn như thủ đô văn hóa của xứ sở tự do, tên gọi thân yêu Việt Nam Cộng Hòa, vàcũng là nơi đã đào tạo ra rất nhiều thần tượng về âm nhạc. Nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác nhạc phẩm Ghé Bến Saigon để diễn tả niềm hân hoan của ông sau khi ông thoát khỏi miền Bắc để di cư vào miền Nam chan hòa ánh sáng tự do, không gian của hy vọng khi tị nạn CS vào giữa thập niên 1950. Người nhạc sĩ của âm vang vui tươi, rộn ràng này đã soạn những khúc ca giá trị để lại cho ngàn sau như Ô Mê Ly, Tiếng Hát Với Cung Đàn, Suối Tóc, Giang Hồ, Lãng Tử, Xuân Vui Ca, Ta Vui Ca Vang, Nhớ Bến Đà Giang, Vó Câu Muôn Dặm, Xuân Miền Nam, vànhạc ông còn nhiều lắm...

Liên khúc mở đầu trên đã do MC Nam Lộc và đặc biệt nữa là MC Thùy Dương giới thiệu, người nữ MC mới vừa trúng tuyển MC qua cuộc tuyển lựa tài năng mới của đài truyền hình SBTN tổ chức vào năm nay 2007. Với giọng nói thật truyền cảm và duyên dáng MC Thùy Dương đã nhấn mạnh với các khán thính giả rằng trong nền âm nhạc Việt Nam chúng ta phải nhắc đến sự đóng góp thật quan trọng của nhạc sĩ Văn Cao, một nhạc sĩ tài ba nhưng lại dũng cảm không khuất phục bạo quyền Cộng sản nên khi còn sống dưới ách độc tài Cộng sản ông đã khí khái tham gia vào phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, chống đối nhàcầm quyền như vậy nên “thiên tài đã mai một”. Dòng nhạc Suối Mơ màông đã sáng tác thời tiền chiến, đưa ta vào huyền thoại do ca sĩ Ngọc Hạ trình bày:

Suối mơ!
Bên rừng thu vắng,
giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng.
Ngày chưa đi sao gió vương?
Bờ xanh ngát bóng đôi cây thùy dương...

Nhạc Văn Cao mang chút thần thoại, chút hoang tưởng đưa hồn ta vào chốn thiên thai có thu, có suối, có nai, có hoa, có gió, có cây, những yếu tố thiên nhiên khiến dòng suối nhạc của Văn Cao trở nên huyều diệu hơn, thơ mộng hơn:

Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối .
Nghe suối róc rách trôi hoa lừng hương gió ngát.
Đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi.

Image

Tiếng hát ngọt ngào của Ngọc Hạ đã đưa tâm hồn người nghe đến một cảm giác thần tiên êm dịu, nơi đó có nguồn nước trong xanh tươi mát chảy dài lê thê, trên bờ có những hoa vàng lá xanh với đàn nai vui đùa thoả thích. Cảnh đẹp nên thơ như thế nhưng lại bị chế độ văn hóa "vô văn hóa" của Cộng sản cho làtiêu cực, khiến người nhạc sĩ tài ba phải tàn lụi, nguồn cảm hứng sáng tác của ông bị mai một thật là đáng tiếc. Thật ra chẳng riêng cho ông màcho cả kho tàng quý giá của nhạc Việt với một thiên tài khả ái này.

Tiếp nối với một giọng ca nghệ sĩ trong nước là Kim Tiểu Long đã cất cao tiếng hát với bài Giot Lệ Đài Trang của nhạc sĩ Châu Kỳ. Khi được MC Thùy Dương hỏi rằng thần tượng của Kim Tiểu Long trong lãnh vực ca hát là ai thì Kim Tiểu Long trả lời không chút ngập ngừng là ca sĩ Tuấn Vũ. Tuấn Vũ được quần chúng ái mộ vì chất giọng đặc biệt của anh.

Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng
Ngày xưa ai quyền quý cao sang
Em chính em ngày xưa đó
Ướt xây đời lên tột đỉnh nhân gian

Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn
Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang
Tôi chính tôi ngày xưa đó
Cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu hoa

Người ca sĩ đã đạt tiêu chuẩn khi trình diễn bài ca này, rất đúng với ý của nhạc sĩ Châu Kỳ, lúc tác giả mới gặp người con gái đoan trang quyền quý, rồi bẵng đi một thời gia khá lâu ông gặp lại cũng người con gái ấy thì hoàn cảnh nàng lúc này đã sa sút nghèo nàn cùng khổ. Cuộc đời “dâu bể bể dâu”, nay giầu có mai điêu tàn nào ai biết được tương lai.

Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng
Còn đâu đâu quyền quý cao sang
Em chính em ngày xưa đó
Ðến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian

Ðời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn
Ðời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang
Em, em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoáng buồn tuôn giòng lệ đài trang

Image

Hình như có khán thính giả ở những hàng ghế dưới chạnh lòng tưởng nhớ tới cuộc đổi đời năm 1975 đã hiểu Châu Kỳ bằng ánh mắt long lanh. Nghĩ lại những thăng trầm khổ ải màtoàn dân Việt phải gánh chịu suốt nhiều thập niên qua, cho đến bây giờ nhiều người vẫn còn bị triền miên thống khổ trong cảnh không nhà vì bị bạo quyền phá nhà, cướp đất.

Tiết mục nổi cồn là hợp khúc Làm Quen và Sầu Đông tạo sự xôi động với Mai Lệ Huyền vẫn được coi lànữ thần cuồng nhiệt của nhạc kích động đã hát với nam ca sĩ Đoàn Phi. Khi MC Việt Dzũng hỏi Mai Lệ Huyền ai là thần tượng của cô thì Mai Lệ Huyền cho biết chính là nghệ sĩ Hùng Cường hát cải lương, quá mê! Ấy thế mà Hùng Cường lại nhào ra hát tân nhạc, thế là cô có dịp hát chung, và khán thính giả thích nên trở thành cặp bài trùng. Rồi MC Việt Dzũng cho biết Hùng Cường đã ra đi vĩnh viễn nhưng cũng còn rất may là cặp song ca của nền ca nhạc VN vẫn còn tái ngộ được với khán thính giả dù không phải bằng xương bằng thịt nhưng bằng tiếng hát và hình ảnh cũ thần tượng Hùng Cường của qua nhạc phẩm Làm Quen của nhạc sĩ Anh Quân:

Xin chớ theo em hoài mãi trên đường
(Sao cứ theo hoài mãi trên đường)
Ðể mặc em đi với phố buồn
Xin chớ theo hoài mãi trên đường
Dù thực lòng nhìn anh rất dễ thương
Trên phố dẫu đông người
Cô gái kia dù xinh
Ðừng có ngó theo người ta
Chưa biết nhau bao giờ sao cứ muốn làm quen
Dù thực lòng nhìn anh rầt dễ thương

Cùng giọng ca trẻ Đoàn Phi mang chất âm hưởng của giọng ca Hùng Cường đã trình bày nhạc phẩm Sầu Đông, một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Khánh Băng màtrước đây chính nghệ sĩ Hùng Cường cũng đã nổi tiếng qua ca khúc này. Nhạc phẩm được hát bởi Mai Lệ Huyền và Đoàn Phi.

Chiều nay gió Đông về, dừng chân trên bến xưa
Đời trai gió sương, về thăm cố hương.
Tìm bao nhớ thương, mà sao phố phường vắng.
Tình sầu lạnh buốt đêm trường.
Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời
Biết đâu trên đường vạn nẽo từ ly
Biết đâu cuộc đới ngày mai đổi thay
Mà tôi vẩn còn .. nhớ .. nhớ .. nhớ
Phút giây ban đầu.
Ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngang rồi
Đành thôi nhớ mong, gởi theo gió Đông.
Tình yêu giá băng vào nơi cuối trời nhớ

Sầu Đông còn đến bao giờ.

Tiếp theo ngay sau đó MC Nam Lộc vàThùy Dương đã giới thiệu hai ca sĩ Anh Khoa và Dalena hát bài Dư Âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý:

Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời
Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ
Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến....
Tim anh băng giá đang nhại ngùng câu năm tháng mong chờ

Qua hình ảnh video clip trình chiếu cho thấy hình ảnh gia đình của một nghệ sĩ nghèo nàn Nguyễn Văn Tý sau nhiều năm bị chôn vùi tài năng trong chế độ Cộng sản chỉ có nền văn hóa một chiều, văn nghệ sĩ không được quyền tự do sáng tác ngoài việc được viết lách chỉ để ca ngợi đảng và chế độ. Vì thế nên nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý rất bất mãn với chế độ Cộng sản, ông đã thẳng thắn phê bình nó là một chế độ vô lương tâm. Bài Dư Âm do ông sáng tác hồi thời tiền chiến, được coi là nhạc phẩm trữ tình, đã đi vào lòng người một cách sâu đậm, mà Anh Khoa và Dalena trình bày hôm nay.

Kế đến MC Việt Dzũng phỏng vấn nữ ca sĩ Băng Tâm rằng thần tượng của cô là ai thì được cô cho biết chính là ca nhạc sĩ Duy Khánh. Băng Tâm trước đây theo học lớp nhạc của Duy Khánh. Cũng để nhắc nhớ về nghệ sĩ tài ba này, một đoạn ngắn video clip đã được trình chiếu cho khán thính giả thưởng ngoạn. Và bài Thương Về Miền Trung của nhạc sĩ Duy Khánh và Chuyện Hai Mùa Mưa của Lê Minh Bằng đã đươc hai ca sĩ Đặng Thế Luân và Băng Tâm trình bày.

Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường
Người hỡi! Có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương,
cho nhắn đôi lời.
Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao
Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu
Xa rồi còn đâu.

Một bản nhạc Pháp được chuyển ngữ bởi nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng là “Búp Bê Không Tình Yêu” (tức "Poupée de cire, poupée de son" của nhạc sĩ Serge Gainsbourg vào năm 1965, đã đưa France Gall lên đài danh vọng), bài hát này tại Sài Gòn trước năm 75 ca sĩ Thanh Lan đã hát rất thành công và giờ đây người ca sĩ trẻ nối tiếp tiếng hát, giọng ca dễ thương Doanh Doanh. Thái Doanh Doanh là ái nữ của đôi thi văn tài Ái Cầm và Thái Tú Hạp, họ là chủ nhân tuần báo SaigonTimes tại thành phố Rosemead (thuộc Los Angeles). MC Việt Dzũng có hỏi Doanh Doanh rằng thần tượng của cô là ai, Doanh Doanh cho biết là Việt Dzũng, Lưu Đức Hòa và Thanh Lan. Nữ ca sĩ Thanh Lan đã kỳ cựu trong ngành ca hát thuộc thế hệ đi trước, cô đã từng trình diễn bài Búp Bê Không Tình Yêu vào cuối thập niên 60, một thời dĩ vãng của Saigon, rất thịnh hành vào thời gian của phong trào nhạc chuyển ngữ nhạc xứ người, lời xứ Việt vàng son đó. Để nhớ lại thời gian đã qua hôm nay được ca sĩ Doanh Doanh thuộc thế hệ đi sau trình bày sau khi Thanh Lan đã hát bài “Oh Mon Amour”, nhạc vàlời của ca nhạc sĩ Christophe. Âm vang nghe quen thuộc:

Tôi như con búp bê bằng nhựa
Một thứ búp bê thật xinh xắn
Đừng để trong trái tim nghìn muôn ca khúc
buồn vui nhớ mong khóc thương mơ mộng
Sáng láng tươi vui như hàng ngàn vạn
búp bê xinh lồng khung kính
Nhìn đời mê đắm như kẹo thơm thơ ấu
Lòng như đóa hoa trong ngày đầu xuân

Thơ ngây vui ca dưới nắng hồng
Tâm hồn dại khờ chẳng giấu chút gì
Rong chơi vui ca suốt tháng ngày
Vấn đề hàng ngàn hàng vạn đều ca

Image

Đến phiên ca sĩ Quốc Khanh ca bài Niệm Khúc Cuối của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, MC Nam Lộc giới thiệu một video clip về Sĩ Phú vì đây là thần tượng của người ca sĩ trẻ Quốc Khanh, người vừa đoạt giải thưởng tuyển lựa tài năng mới năm 2007 do đài truyền hình SBTN tổ chức. MC Thuỳ Dương đã giới thiệu bài Niệm Khúc Cuối song ca bởi hai giọng ca Sĩ Phú (ghép nhạc vàhình rất khéo) vàQuốc Khanh:

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu

Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

Đến mục chuyển tiếp phần ca Cải Lương do Ngọc Huyền trình diễn, MC Việt Dzũng hỏi Ngọc Huyền ai làngười mà Ngọc Huyền coi là thần tượng, thì Ngọc Huyền đáp rằng từ thuở nhỏ nàng đã coi Thanh Nga là thần tượng, mànổi bật nhất là vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh.

Một video clip của vở tuồng cùng tên với hai tiếng hát của Thanh Nga và Ngọc Huyền làm sống lại những ngày xưa thân ái. Đôi dòng về người nghệ sĩ hồng nhan nhưng vắn số này như sau:

Thanh Nga tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 31/ 7/1942 tại Tây Ninh. Cô là con gái của bà bầu Thơ nổi tiếng, màmột thời làtrưởng đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Cô cũng là chị gái của nghệ sĩ hài Bảo Quốc. Lúc 10 tuổi, Thanh Nga bắt đầu ca vọng cổ phụ họa và rất thành công trên sân khấu với những vai đào con trong các tuồng như Phạm Công - Cúc Hoa, Đồ bàn di hận, Lửa hờn; rồi các vai chính trong Người vợ không bao giờ cưới, Bên cầu dệt lụa, Bóng tối và ánh sáng, Thái hậu Dương Vân Nga, Tiếng trống Mê Linh. Khi thủ vai Trưng Trắc trong Tiếng Trống Mê Linh, thì Thanh Nga đã đạt tột đỉnh cao danh vọng.

Thanh Nga được coi làngôi sao cải lương nổi tiếng nhất, tài sắc vẹn toàn nhất trong giới cải lương trong thập niên 70. Theo lời đồn, có thể sự thành công đó cũng là nguyên cớ mang bất hạnh tới cho cô. Ngày 26/11/1978, nghệ sĩ Thanh Nga cùng chồng là ông Phạm Duy Lân bị sát hại lúc họ đang trở về nhà, sau khi Thanh Nga vừa diễn xong vở Thái hậu Dương Vân Nga của soạn giả Huy Trường ở rạp Cao Đồng Hưng, tại Gia Định. Khi về đến trước cửa nhà, một kẻ lạ mặt đã bắn chết hai vợ chồng trước sự chứng kiến của con trai cô. Vụ án mạng này kết liễu vợ chồng cô đến nay vẫn là một điều bí ẩn.

Tiết mục tiếp nối qua hai bài nhạc về quê hương. Nhạc phẩm đầu là Quen Nhau Trên Đường của nhạc sĩ Thăng Long và Đức Nội:

Chiều nay có phải anh ra miền Trung?
Về thăm quê mẹ chờ em về cùng ..
Rồi ta sẽ đi chung chuyến tầu.
Về đến sông Hương Bến Ngự.
Để nhìn trăng soi cuối thôn

Viễn ảnh thanh bình ấy làm sao xuyến lòng, người thanh niên trai gái vừa gặp nhau họ đã quyến luyến nhau vàthương nhau nhiều hơn. Nhưng nàng xác quyết rằng “Thương anh không phải vì tình thương, không phải vì sang giàu, màvì cùng chung chí hướng, thương anh, thân dãi dầu nắng dầm mưa, băng rừng sâu suối ngàn, mong ngày ca vang khúc khải hoàn”.

Gặp anh em lại thương anh nhiều hơn,
Ngày đêm lo giữ giang sơn vẹn toàn .
Dù sương gió gây bao phũ phàng,
Đã có em đây sẵn sàng,
Lại gần sưởi ấm tim anh.

MC Viêt Dzũng thì nhận ca sĩ Minh Hiếu là thần tượng, vì Minh Hiếu đã được các anh em chiến sĩ VNCH mến mộ và đã tặng Minh Hiếu danh hiệu Hạ sĩ nhất danh dự của QLVNCH và cô ca sĩ Minh Hiếu đã nổi tiếng với ca khúc Quen Nhau trên Đường Về của nhạc sĩ Thăng Long.

Những kỷ niệm xưa của nhạc sĩ Thăng Long được trình làng qua video clip. Tiếp theo đó Thanh Tuyền với giọng ca nhịp nhàng bài hát Đường xưa lối cũ của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ nhắc đến bao nhiêu làkỷ niệm của thôn xóm nghèo, bóng cũ làng quê:

Đường xưa lối cũ,
có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ,
có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi
...
Đường xưa lối cũ,
có mẹ tôi run run trong hôn hoàng
Lòng già thương nhớ,
nhớ đến tôi, lom khom đi tìm con

Những hình bóng của lối mòn xóm nhỏ, những đêm hè có trăng thanh gió mát dịu dàng. Nhưng cũng có những cảnh mẹ giàlầm lũi đi tìm con trong tuổi giàlưng còng sức yếu. Người nghe bản nhạc Đường xưa lối cũ không khỏi bùi ngùi:

Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi....

Image

Evans một ca sĩ trẻ cho MC Thuỳ Dương biết rằng anh rất ái mộ nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức, và cũng qua video clip mà khán thính giả hôm nay đã được giới thiệu về nhạc sĩ này. Đôi song ca Evans và Trish Thùy Trang đã trình bày nhạc phẩm “This Is The Time” thật điêu luyện khi đồng ca và vũ.

Nói về nhạc sĩ Trường Sa, ông là tác giả của nhạc phẩm Khi Còn Gọi Tên Nhau và Một Mai Em Đi. Nguyên là một sĩ quan hải quân QLVNCH ông đã rời Saigon năm 1975 tới đảo Guam, nhưng vì thương nhớ gia đình vợ con còn kẹt lại, ông cũng không ngờ và không biết chính sách của Cộng sản tàn bạo dã man nên đã tự nguyện theo tầu Việt Nam Thương Tín cùng với một số đồng bào chưa hiểu chính sách của Cộng sản nên đã xin hồi hương trở về lại quê hương Việt Nam thân yêu. Nhưng không ngờ tất cả mọi người hồi hương đều bị cộng sản tịch thu hết những gì có được khi trở về, nhiều người trong con tàu đó phải đi cải tạo một thời gian dài hoặc ngắn hạn... Riêng tác giả Trường Sa thì phải đi tù cải tạo đến những mười năm, sau khi ông được thả, ông sang Canada cùng với gia đình định cư tại đây cho đến ngày nay.

Một mai xa nhau xin nhớ cho nhau nụ cười
Cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai
Đừng hận nhau nữa lệ nào em khóc cho đầy
Tình đã mù theo sương khói, theo cơn gió lùa tả tơi
...
Một mai em đi gọi gió thả mây về ngàn
Xin tạ lòng người tình ta hư không thế thôi
Đời vui không mấy niềm đau đã chín kiếp người
Lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau

Ca sĩ Lệ Thu đã trình bày hai nhạc phẩm Khi Còn Gọi Tên Nhau và Một Mai Em Đi thật xuất sắc. Ca sĩ Lệ Thu là thần tượng của ca sĩ Diễm Liên cũng làminh tinh màn ảnh lớn trong phim Vượt Sóng (Journey From The Fall) đã được trình chiếu khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ, tại Việt Nam thì Cộng sản không cho phép phổ biến những DVD phim này hiện lén lút mua bán trong nước.

Sau đây là trích đoạn của báo Lao Động của Cộng sản trong nước:
"Vượt sóng" gợi lại về chủ đề thuyền nhân VN, nhưng nếu xem kỹ sẽ thấy những ngôn từ được sử dụng trong phim dù có khéo sắp xếp vẫn mang đầy tư tưởng hận thù, xuyên tạc vàbóp méo sự thật. Những nhàlàm phim cho dù cố gắng treo một bức màn dân chủ để ngụy tạo, nhưng khi sự thật được vén lên vẫn chỉ thấy toàn bi kịch, chỉ thấy toàn tiếng súng hận thù cùng những tiếng khóc lạc loài.

"Vượt sóng" hay "BCVN" đồng hành có mặt tại thị trường trong nước cũng tuân theo theo truyền thống mọi năm "Hướng đến quê hương trong mùa tháng tư" (lời dẫn của Asia 54) vàvì thế không ngạc nhiên khi những giọng điệu trong những sản phẩm này lại khét mùi chống Cộng của ông bầu Việt Dzũng "cố gắng để giữ lại nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng hoà ở Biên Hoà". Chỉ có thế thì mới mong nhận được nhiều tiền và tranh thủ bán băng đĩa. (Lao Động số 117 Ngày 24/05/2007 )


Image

Nhạc phẩm Chiều Làng Em rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương do 3 ca sĩ Phương Hồng Quế, Phương Hoài Tâm và Phương Hồng Ngọc trình bày.

Quê em nắng vàng nhạt cô thôn
Vài mây trắng dật dờ về cuối trời
Bâng Khuâng tiếng hò qua xóm vắng
Khói lam buồn như muốn ngừng thời gian.

Một chiều anh mới đến
bóng dừa nghiêng gió ru thềm.
Tìm về đôi cánh mầu
mắt em nhìn nói ngàn câu.

Nhớ mãi mấy tình của mẹ quê nâu sồng
của người em mơ mộng,
Và chiều vàng ngát mênh mông
là chiều ấy sang sông em chờ trông.

Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa,
Để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa
Xa xôi bước người anh lữ thứ
Nhớ thương hoài câu hát chiều làng em.

MC Nam Lộc có phỏng vấn ba ca sĩ thuộc lò Việt Nhi do nhạc sĩ Nguyễn Đức đã đào tạo, nhân dịp này khán thính giả được coi video clip về nhạc sĩ Nguyễn Đức mà các ca sĩ đều được mang tên Phương đàng trước tạo thành như một tên họ của một gia đình Việt Nhi, hôm nay người ta được xem sự hiếm hoi trùng phùng của 3 ca sĩ này đã hợp ca bài Chiều Làng Em.

Được biết ca sĩ Phương Hoài Tâm từ lâu ít xuất hiện trên sân khấu, tuy vậy cô vẫn duyên dáng như thuở nào, nhất là mái tóc mode "Phương Hoài Tâm" trở lại sân khấu để gặp gở quý khán giả.

Mục thoại kịch vui MC Nam Lộc và Việt Dzũng đã giới thiệu vở kịch “Kịch và Đời - Đời và Kịch” do các diễn viên Quang Minh, Hồng Đào, Lê Huỳnh và Quỳnh Anh thủ diễn. Vở kịch đã nói lên rằng người ta đang sống thật ở ngoài đời nhưng nhiều khi cũng phải đóng kịch để có thể sống... thật ở ngoài đời.

Tất cả các diễn viên đã thể hiện trọn vai trò của họ trong vở kịch nêu trên.

Ca khúc ngoại quốc Magic Boulevard của nhạc sĩ Feldman Francois, đã được nhạc sĩ Nhật Ngân viết lời Việt lấy tựa đề là Ngày Vui Năm Ấy, trước đây được ca sĩ Ngọc Lan hát. Nay được ca sĩ Don Hồ và Lâm Thúy Vân trình bày. MC Việt Dzũng hỏi Lâm Thúy Vân rằng ai là thần tượng của cô thì được trả lời rằng nữ ca sĩ Ngọc Lan là thần tượng của cô. Tiếng hát thật trữ tình thanh âm truyền cảm của Ngọc Lan đã đến rồi đi như huyền thoại, để lại trong tâm thức của nhiều người ái mô cô như thần tượng, cô mất đi nhưng những âm điệu ngọt ngào, giọng ca nghe như lôi cuốn trong đêm thanh vắng, xao xuyến tâm hồn khách thưởng ngoạn, điển hình qua những bài Mưa Trên Biển Vắng (Je N''oublierais Jamais) hay Ngày Vui Năm Ấy:

Màn đêm xuống dần
Một mình đơn côi.
Bước chân rã rời
Đôi mi buốt giá.
Thoáng xa tiếng đàn
Kỷ niệm đâu đây.
Nhắc em nhớ hoài
Dĩ vãng hôm nao...

Kế tiếp phần giới thiệu nhạc sĩ Trúc phương. Người ta vẫn không quên những nhạc được ưa chuộng như: Nửa Đêm Ngoài Phố, Buồn Trong Kỷ Niệm, Ai Cho Tôi Tình Yêu, 24 Giờ Phép, Con Đường Mang Tên Em, Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, Kẻ Ở Miền Xa, Tàu Đêm Năm Cũ,… Trúc phương có nhiều nhạc phẩm buồn, mà bài Thói Đời hình như là buồn nhất, vì nó là một định mệnh nghiệt ngã cho ông:

Đường thương đau đày ải nhân gian
ai chưa qua chưa phải là người !
Trong thói đời, cười ra nước mắt !
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu.
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao,
còn gian dối cho nhau.

Người yêu ta rồi cũng xa ta
nên chung thân ta giận cuộc đời !
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá !
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở,
Tiền đổi thay khi rủ cơn mê
để chua xót trên lối về !

Thật đúng vậy, thói đời là thế cho nên Trúc Phương viết tiếp: “Rượu trần ai gội niềm cay đắng. Những suy tư in đậm cuộc đời, mình còn ai đâu để vui khi trót xa vũng lầy nhân thế, cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi”.

Rồi khi nhạc sĩ Trúc Phương lâm vào cảnh trắng tay vì nhiều lần mưu toan vượt thoát ách cộng sản thất bại, lâm vào hoàn cảnh khốn cùng thì: “Bạn quên ta tình cũng quên ta nên trắng đêm thui thủi một mình! Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngời lên tròng mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới, ôi còn xa”. Ôi, sao như tiền định bởi lời ca màông viết “ngày vui tới, ôi còn xa...”, đoạn video clip về cuộc đời nhạc sĩ Trúc Phương thật đáng thương tâm chẳng khác gì bài ca Thói Đời mà ông đã sáng tác! Khán giả đã thấy cuộc đời ông sống lây lất bần cùng, vì sau biến cố đau thương tháng 4-75, rất nhiều lần ông đã mưu toan vượt biên đi tị nạn Cộng sản, nhưng lại bất thành, phần nghèo vì tiền bạc kiệt quệ, nên ông phải sống trong cảnh vô cùng khổ sở đến nỗi phải mướn chỗ ngủ trên một manh chiếu rách tại xa cảng miền Tây Phú Lâm, Chợ Lớn. Và rồi đúng như bài Thói Đời mà ông đã sáng tác như một lời định mệnh tiên tri sẵn như bài nhạc xót xa, bi đát. Đôi khi trong đời sống có những tác phẩm tiền định cuộc đời người nhạc sĩ. Người ta vẫn còn nhớ nhạc sĩ Y Vân đã sáng tác bài “Sáu Mươi Năm Cuộc Đời” cũng như lời tiên tri, và ông mất đúng vào tuổi sáu mươi như trong bài nhạc mà ông đã viết.

Bài Thói Đời được Đan Nguyễn cùng hát với ca sĩ Chế Linh mà Đan Nguyễn coi là thần tượng, anh đã song ca bài Thói Đời với thần tượng Chế Linh vì anh có một giọng ca khá giống Chế Linh làm khán thính giả rất thích thú.

Một video clip giới thiệu về nhạc sĩ Sỹ Đan, một nhạc sĩ có thể xử dụng nhiều khí cụ âm nhạc, sáng tác nhiều, và làmột trong những phù thủy hòa âm của trung tâm Asia. Khi được MC Thùy Dương hỏi về bóng hình người thần tượng. Anh thố lộ người ấy chính là thân phụ của anh. Chính ông làngười khuyến khích, đưa đường để anh đến gần với âm nhạc khi còn nhỏ. Thân phụ của anh chính là Giáo sư Nguyễn Sỹ Tế, và đây làmẫu thần tượng khá phổ thông, từ người thân trong gia đình.

"... Đừng hỏi vì sao, anh đã yêu em - Đừng hỏi vì sao tim anh bây giờ riêng bóng hình em - Đừng hỏi vì sao em nhé - Nếu đã biết anh yêu em - Đừng hỏi vì sao em nhé - Hãy đến với nhau chia ngày vui - Núi cao biển xanh, sóng xô êm đềm - Mình yêu nhau nhé em - Em, dấu yêu của anh - Đến đây vui vầy - Đời không có bao lâu.

Đừng hỏi vì sao, anh đã yêu em - Đừng hỏi vì sao, anh đưa em đi, theo những bước chân -Đừng hỏi vì sao, anh đã yêu em - Cuộc đời từ đây anh xin dâng người dâng."

Bài Đừng Hỏi Tại Sao được MC Thuỳ Dương giới thiệu để hai ca sĩ Lê Nguyễn hát bài tình ca của Sỹ Đan và đệm vào đó Chosen bè lời rap tạo nên một hoạt cảnh sinh động.

Kế tiếp là một tiểu khúc cải lương Cô Gái Bán Sầu Riêng là một trong số những vở ca kịch thành công nhất của nghệ sĩ Minh Cảnh, do soạn giả Viễn Châu biên soạn. Y Phụng cho biết thân phụ là nghệ sĩ Minh Phụng rất ái mộ nghệ sĩ Minh Cảnh, hiện nay ông đang sống với gia đình tại thành phố Houston, TX. Vì lý do tuổi tác nên ông không còn trình diễn nữa. Trong show hát ngày hôm nay, xem như lần đầu tiên sau hơn 40 năm, vở tuồng này sẽ được dựng lại trên sân khấu, qua phần trình diễn của Y Phụng cùng thần tượng ca nhạc của cô là nam danh ca cổ nhạc Minh Phụng.

Tiếp đến MC Việt Dzũng và Thuỳ Dương giới thiệu và được trình chiếu một video về nhạc sĩ Đỗ Lễ để cho hai ca sĩ Nguyên Khang và Y Phương hát nhạc phẩm Tình Phụ:

Chuyện tình mười mấy năm qua nay bỗng xót xa những khi sầu dâng.
Còn đâu ngày quen biết nhau đã yêu em rồi, yêu cả cuộc đời.
Khi em đã phụ lòng anh, nỡ phụ lòng anh,
đau thương để lại xót xa vô vàn.
Chỉ là bội ước những lời hẹn thề mà lòng tái tê.

Nhạc tình ca của Đỗ Lễ nhuốm nét buồn nhiều như đổ vở, dang dở, không trọn vẹn từ Sang Ngang, Oan Trái, Giận Hờn, Tann Vỡ, Hận Tình, Tuyệt Tình, Tình Buồn,... và đến Tình Phụ, nhạc buồn làm cho ta chút gì bùi ngùi, thương cảm cho kẻ bị tình phụ, những câu hát nghe như thật thiết tha như lời van nài: “Thôi nhé em còn hận tình này, bao nhiêu đắng cay, hãy cố quên đi, đem chôn vùi vào ngày thật buồn, cho anh cô đơn mãi mãi mà thôi”.

Khán giả cũng được xem một video clip về tiểu sử cũng như cuộc đời của nhạc sĩ Đỗ Lễ. Tên thật là Đỗ Hữu Lễ, ông sinh ngày 12 tháng 10 năm 1941 tại Hà Nội, tự học nhạc và bắt đầu sáng tác từ khi mới được 14 tuổi. Vào năm 1965 đã từng chiếm Huy Chương Vàng trong một cuộc thi Lực Sĩ Ðẹp.

Ðỗ Lễ đã sáng tác trên 700 nhạc phẩm, trong số có nhiều bài nổi tiếng. Ðặc biệt nhất phải kể đến là Sang Ngang (sáng tác vào năm 1956) và Tình Phụ. Nhạc phẩm sau ông viết vào năm 1970 sau khi chia tay với người vợ đầu tiên là Hoài Xuân. Nhạc phẩm này cũng đã được tuyển chọn vào vòng chung kết những nhạc phim hay tại tại Ðại Hội Ðiện Ảnh Á Châu tổ chức tại Tokyo vào đầu thập niên 70. Ðó là nhạc phẩm chính trong phim Sóng Tình với diễn viên chính là Thẩm Thúy Hằng. Thêm vào đó lànhững nhạc phẩm tình cảm đặc sắc khác như Tan Vỡ, Tuyệt Tình, Tàn Phai, Dại Khờ, vv...

Trước năm 75, lớp dạy nhạc của ông trên đường Trương Minh Giảng từng là một nơi qui tụ nhiều học sinh nhất. Sau đó lớp nhạc của ông vẫn tiếp tục được các học sinh ghi danh rất nhiều nên anh đã có được một đời sống sung túc.. Chương trình Thời Trang nhạc tuyển của Ðỗ Lễ cũng là một trong những chương trình truyền hình rất thu hút khán giả trước năm 75, cùng một lúc ông đứng ra kinh doanh về nhiều mặt hàng âm nhạc như thành lập hãng đĩa, hãng băng và xuất bản nhạc. Ngoài ra ông còn thực hiện những chương trình ca nhạc cho một số phòng trà và vũ trường ở Sài Gòn trước năm 75.

Ra khỏi nước sau biến cố Tháng Tư, 1975, Ðỗ Lễ đã trở về thăm Việt Nam Tháng Ba, 1997, và chết bất ngờ. Những người còn ở lại Sài Gòn khi ấy nghe tin ông qua đời với nghi vấn là một cuộc tự vận.

Khán thính giả đã chua xót thay cho người Tình Phụ, khổ lụy vì yêu rồi phụ tình nhau. Những bài hát tình ca đã được dàn dựng bởi Trung Tâm ASIA như là cốt ý đưa tâm hồn tác giả đi từ đáy sâu của cuộc tình buồn tan vỡ, không trọn vẹn đến bài ca trái ngược về ý nghĩa, một thứ hạnh phúc lý tưởng về gia đình mà cuộc sống này rất cần có.

Ba là cây nến hồng
Mẹ làcây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh...
Thắm sáng một gia đình

Bài nhạc tình ca này tôn vinh hạnh phúc gia đình, màtrong đó cha là ngọn nến hồng yêu thương, mẹ là ngọn nến xanh màu hy vọng, con như ngọn nến hồng được thương yêu,... một tác phẩm của ca nhạc sĩ Ngọc Lễ và Phương thảo đồng sáng tác, bài này được hát với các giọng ca Ngọc Lễ, Phương Thảo và hai con của họ là Bé Na và Bé Nấm:

Gia đình gia đình
Ôm ấp những ngày thơ
Cho ta bao kỷ niệm thương mến
Gia đình gia đình
Vương vấn bước chân ta đi
Ấm áp trái tim quay về

Nhìn hoạt cảnh gia đình khi cả 4 cha mẹ vừa đàn, vừa hát, khi hai cháu nhỏ phụ họa giọng ca với nét mặt hồn nhiên hân hoan trong khung cảnh hạnh phúc cho tuổi thơ. Chúng tôi rất thích khía cạnh này của cuộc đời. Niềm tin yêu của hạnh phúc gia đình gắn bó nên được đề cao, cho trẻ thơ an vui, cho những ngọn nến nhỏ theo những ngọn nến lớn, như sự che chở của mái nhàêm ấm cho trẻ thơ...

Lung linh lung linh tình mẹ tình cha
Lung linh lung linh cùng một mái nhà
Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui
Lung linh hai tiếng gia đình
Lung linh hai tiếng gia đình …

MC Nam Lộc đã phỏng vấn Ngọc Lễ và Phương Thảo và được biết rằng hai nghệ sĩ này kết hợp thành một gia đình rất hạnh phúc, có hai cháu gái là Bé Na và Bé Nấm ngoan ngoãn lại có máu nghệ sĩ giống bố mẹ. Trên sân khấu này hôm nay cả gia đình cùng hợp ca một bài ca do chính bố mẹ sáng tác để tôn vinh sự an bình êm ấm của một gia đình yên vui trong hạnh phúc. Thật đáng khen ngợi trong xã hội phức tạp mà chúng ta đang sống, một bài hát diễn đạt tất cả những gì tuổi thơ cần thiết nhất: bố, mẹ và hạnh phúc gia đình.

MC Nam Lộc giới thiệu nữ ca sĩ Bảo Yến trình diễn nhạc phẩm Anh Còn Nợ Em của nhạc sĩ Anh Bằng, bằng giọng ca truyền cảm sẵn có. Ca sĩ Bảo Yến sinh ra và lớn lên tại Thành Nội Huế. Xuất thân từ gia đình nặng nợ với âm nhạc, được cha mình là ca sĩ Thủy Triều rèn luyện và chuẩn bị cho bước đường nghệ thuật rõ nét từ bé, được nuôi dưỡng từ những giọng hò trên sông Hương, núi Ngự, những dòng thơ nhạc chảy trong huyết mạch của người dân xứ Huế và của bố mẹ, Bảo Yến đã có một chất giọng ngọt ngào thiên phú, một phong cách và một giọng ca buồn trữ tình mang đượm nét của thành phố cổ kính... Bảo Yến đã diễn tả nét ngân dài ray rứt:

Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em

Image

Tiếp theo nữ ca sĩ Thiên Kim ca bài Một Thời Đã Xa của nhạc sĩ Trường Huy, lời ca lưu luyến:

Đừng buồn anh hỡi khi lỡ nói yêu em rồi
Bận lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi
Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau
Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa

Và sau cùng nhạc phẩm Tình Yêu vàTình Người của nhạc sĩ Trúc Hồ trước khi chấm dứt chương trình. Nhạc phẩm cuối cùng này Trúc Hồ đã nói lên sống ở trên đời chúng ta có hai thứ tình đó là tình người, tức là tình đồng loại chúng ta đối với tha nhân, và tình yêu, tình cảm riêng tư với người mà chúng ta thương mến. Đây là hai khía cạnh trong cuộc sống mà hầu như mọi người chất chứa trong tim hay trong ý nghĩ.


MC Nam Lộc, Thùy Dương và Việt Dzũng cả ba lần lượt thay phiên nhau nói những lời cuối để kết thúc buổi hát live show Asia - 55. Nam Lộc đã tóm tắt tất cả 75 năm âm nhạc Việt Nam kể từ khi những giòng nhạc đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, trải qua bao thăng trầm và biến đổi từ những ca khúc nhạc Tây, lời Ta của những thập niên 1930, hoặc những sáng tác đượm nét Thánh Ca trong những thập niên 40, đến những ca khúc viết theo thể loại nhạc giao hưởng của thập niên 50, rồi những nhạc phẩm thật trong sáng và tươi vui, bên cạnh những tình khúc lãng mạn mượt mà như dòng sông như suối nhạc. Dòng nhạc Việt Nam đã trỗi dậy để âm nhạc Việt Nam ghi lại những chứng tích lịch sử của cả một dân tộc có văn hóa, yêu nghệ thuật và đầy tình người.

MC Thùy Dương cho đại ý rằng dù không thể nào kể hết những ca khúc đã được yêu mến, những nhạc sĩ đã để lại cho đời những tác phẩm bất hủ, những tiếng hát, những tiếng đàn đã không còn hiện diện bên cạnh chúng ta trong ngày hôm nay, cũng như những khuôn mặt mới đang tiếp tục sáng tác vàtrình diễn để làm giầu thêm cho dòng nhạc Việt vẫn đang tuôn chảy, vẫn bồi đắp thêm những phù sa vui buồn vào lòng người nghe vànhững kỷ niệm không bao giờ phai.

Việt Dzũng tiếp lời nói rằng mỗi bài ca là một câu chuyện, mỗi nghệ sĩ làmột bức ảnh để lại trong lòng người thưởng ngoạn những buồn, thương, nhung nhớ, cho dù còn sống hay đã qua đời, vì họ đã đóng góp vào kho tàng âm nhạc Việt Nam bằng chính trái tim của họ, bằng lời ca tiếng nhạc, để làm cho đời sống trở nên đẹp đẽ hơn, thơ mộng hơn, đượm tình hơn, vui tươi hơn, hay kể cả buồn thảm hơn, để làm cho con người trở nên phong phú hơn, cho dù đó là tình yêu, hay tình người.

Image

Nhạc phẩm chia tay giả từ này được diễn tả bởi đôi song ca nam nữ Lâm Nhật Tiến và Nguyễn Hồng Nhung. Tưởng cũng nên biết nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, mới đến từ Việt Nam, nhưng đã can đảm bước lên sân khấu đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ trong chương trình gây quỹ để xây dựng tượng đài nạn nhân Cộng sản tổ chức tại Nam California vào trung tuần tháng 4 vừa qua. Tượng đài này đang được xây dựng ngay giữa thủ đô Hoa Thịnh Đốn để tuởng niệm những người đã bị giết hại dưới những chế độ CS bạo tàn trên khắp thế giới.

Nếu phải mất tất cả
những gì tôi đang có
Thì với tình yêu tôi làm lại từ đầu
Thế giới này đã mở rộng đón tôi
Thế giới này sẽ mở rộng đón em và tôi,
thêm một lần nữa với tất cả tình yêu

Cùng xuất hiện để hát lên nhạc phẩm Tình Yêu vàTình Người là những tiếng ca của các nghệ sĩ đã góp mặt trong chương trình này.

Rồi mai đây nắng tươi trong bình minh
Dù bao tâm tối vẫn luôn niềm tin
Tình yêu sẽ dắt đưa ta đến nơi xây trên tình người
Cùng nhau ta hát vang lên bài ca

Tình yêu không biết phân chia màu da
Tình người sẽ mãi luôn luôn với ta cho thế giới bình an
Và tình yêu ngời sáng bên trời
Và tình yêu còn mãi trên đời

Suốt hơn bốn giờ đồng hồ, chương trình Asia - 55 trình bày những nhạc phẩm trong vòng 75 năm âm nhạc Việt Nam trên sân khấu hoành tráng tại hý viện La Mirada. Như chủ đích "Hát với thần tượng" mà chương trình phỏng vấn từng ca hay nhạc sĩ, ý nghĩa thần tượng ca nhạc là người mà mỗi nghệ sĩ được hỏi để nói về người mình yêu mến, mẫu người mình ái mộ. Và đó làtoàn bộ nội dung của Asia – 55.

“75 Năm Âm Nhạc Việt Nam - Kỳ thứ II “Hát Với Thần Tượng”, một sản phẩm văn hóa nghệ thuật có nội dung gần gủi với cuộc sống, một tác phẩm nối tiếp trong bộ sử liệu âm nhạc cần được đồng hương khuyến khích, cần được thực hiện tiếp tục sưu tập thêm nhiều nữa trong vườn âm nhạc phong phú của Việt Nam chúng ta.

Tạ Xuân Thạc và Vương Thư Sinh

Image
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Nghĩ Về Người ‘Samaritanô’ Nơi 1 Bài Giảng Lễ Chủ Nhật

CHU TẤT TIẾN


Trong buổi lễ Sáng Chủ Nhật vừa qua, tại Quận Cam, lại một lần nữa, dụ ngôn của Chúa Giê-Su về người Samaritanô đã được một Linh Mục Chủ Tế phân tích rất cặn kẽ và đầy xúc động. Khi có người hỏi Chúa Giê-Su: "Thưa Thầy, ai là anh em con?", Chúa Giê-Su đã cho một dụ ngôn về một người đi trên đường đến thành Giêrusalem, ngang qua một chỗ vắng, bị bọn cướp trấn lột hết tiền bạc và còn đánh trọng thương. Anh ta nằm lết bên đường. Một vị Tư Tế (tương đương với chức vụ Linh Mục) đi ngang qua, nhìn thấy kẻ bị hại, nhưng đi thẳng luôn, vì vị Tư Tế là dân quý phái, lại đang chuẫn bị hành lễ, làm sao mà dừng lại cứu người được! Lát sau, một thầy Lê Vi (như một người giúp việc bàn thánh) đi qua, thấy kẻ nằm bên đường bê bết máu, ông ta cũng làm thinh đi thẳng luôn, vì ông ta cũng đang bận việc. Sau đó, một người Samaritanô, là một kẻ bên ngoại, nghĩa là không phải người tin theo Chúa, đi tới. Anh ta cũng mải miết vì công việc, nhưng thấy người bị hại nằm đó, anh vội vã xuống lừa, đến bên nạn nhân, tìm cách cứu tỉnh lại, rồi chở lên lưng lừa, vào thành phố, nhờ người săn sóc, rồi trước khi đi, còn để lại tiền bạc cho người bị tai nạn. Sau khi kể xong dụ ngôn, Chúa Giê-Su hỏi người kia: "Vậy, theo ngươi, ai là anh em của kẻ bị nạn?" Người kia trả lời: "Thưa Thầy, người Samaritanô."

Với dụ ngôn được kể trước đây hơn hai mươi thế kỷ, Chúa đã cho loài người nhìn thấy trước thực trạng đáng buồn của một số vị chủ chăn trong đạo cả hai ngàn năm sau. Vị Tư Tế vội vã đến đền thờ mà bỏ mặc người bị nạn nằm bên đường, không đoái hoài đến, là hình ảnh của những linh mục chăm lo việc đạo, lo làm lễ cho to, lo xây sửa nhà thờ cho đẹp, ngoài ra, không để mắt đến những hoàn cảnh tang thương, khốn khổ của những người bị bách hại, bị bỏ rơi, bị tù đầy bên ngoài khu vực nhà thờ. Họ là những tu sĩ mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nhiệm vụ giảng kinh, thúc giục tín hữu kính thờ Chúa hết lòng hết sức, nhưng lại thiếu tình Yêu Nhân Loại. Thầy Lê Vi tượng trưng cho những người giúp việc trong Hội Thánh, suốt ngày lo việc Chúa mà quên đi bổn phận thứ hai là phải giúp đỡ tha nhân. Vị Tư Tế và Thầy Lê Vi ngày xưa trong đạo Do Thái, hay các vị Tu Sĩ và những người phục vụ Hội Thánh mà thiếu lòng bác ái bây giờ, đã chỉ thực hành được phần Một trong Hai kết luận về 10 điều răn của Chúa: "10 điều răn ấy tóm về hai điều mà chớ, thứ nhất kính mến Chúa trên hết mọi sự, sau lại Yêu Người như mình ta vậy, Amen."

Thực tế, thì hiện nay, trong khắp mọi nơi, mọi chốn, hàng vạn Linh Mục, Tu sĩ, và giáo dân vẫn đang thực hiện điều thứ hai này qua các Hội Từ Thiện quốc tế như Catholic Charity mà USCC là nơi mà cả triệu người tị nạn đã nhờ cơ quan này mà trải qua bao khó khăn của nguòi mới đến định cư tại đất nước xa lạ. Các cơ quan Từ thiện Công Giáo khác vẫn lao vào các chốn hiểm nguy, chiến tranh, nội chiến để giúp các người di cư, tị nạn, bất kể tôn giáo và dân tộc. Tại Việt Nam, từ xưa đến nay, vẫn chỉ duy nhất có các bà Sơ Công giáo là những người đã tình nguyện đến và hy sinh trong các trại cùi, không kể các bà Sơ khác làm việc trong các bệnh viện từ hàng chục, hàng trăm năm trước. Hiện nay, vẫn có một số Linh Mục xuống đường làm việc Từ thiện như Hội Bạn Người Nghèo (Help the Poor) do một Linh Mục chủ xướng. Một Linh Mục xông xáo đi tìm những cô dâu Việt bị bỏ rơi, bị làm nhục, bị đánh đập, hành hạ, hoặc trở thành gái điếm ở Đài Loan để mang về chữa trị những vết thương tinh thần lẫn thể xác.

Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh cao quý của những vị Linh Mục xuống đường làm việc xã hội này, vẫn còn những mảng mờ nhạt rất lớn, không rõ nét của đa số các vị chủ chăn khác, đặc biệt là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Từ rất lâu, người Công giáo thắc mắc về sự yên lặng nặng nề khó hiểu của Hội Đồng Giám Mục trước nhiều sự kiện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không được những vị Lãnh Đạo Giáo Hội lên tiếng giải thích như trường hợp Linh Mục Nguyễn văn Lý, một vị chủ chăn can đảm đã lên tiếng nói thay cho cả Giáo Hội Việt Nam khi Tự Do Tôn Giáo không được thể hiện, khi Tự Do Tư Tưởng không được trình bầy. Linh Mục Nguyễn văn Lý đã thực hiện lời Chúa dậy trong ngụ ngôn người Samaritanô, Ngài đã không muốn làm vị Tư Tế hay Thầy Lê Vi đi ngang qua người gặp nạn mà làm thinh. Linh Mục Lý, khi thấy những con chiên trong Giáo Hội bị trù dập, các nhà thờ bị cấm hành lễ, các Linh Mục bị bắt giữ, khuôn viên nhà Thờ bị trưng dụng để làm nơi giam giữ tù nhân hay làm phòng họp cho Công An, hang đá Đức Mẹ biến thành chỗ đi tiểu, thì Ngài đã làm như người Samaritanô kia, xắn tay vào sự việc bằng cách cất cao tiếng nói: "Tự Do hay là Chết!". Linh Mục Lý không hề đòi một chút quyền lợi nào cho chính Ngài, mà chỉ đòi quyền Làm Người cho anh em mình mà thôi. Trong tất cả các bài viết mà Linh Mục Lý đã công khai phổ biến, Ngài chỉ nhắc đến vận mệnh đất nước, sự đầy đọa vô lý của người Cộng Sản với dân tộc, và Ngài đòi Tự Do, Dân Chủ cho 80 triệu người Việt Nam, không kể Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, hay cả những người vô thần nữa. Hành động của Ngài là hành động của một người yêu nước can đảm. Vậy mà trước bao năm tù đầy của Ngài, không một vị lãnh đạo nào có lời khiếu nại với nhà cầm quyền, hoặc ít nhất cũng thăm hỏi, tặng một hộp sữa, một ổ bánh mì để người anh hùng này thêm can đảm, đối diện với sự chết có thể xẩy đến bất cứ lúc nào trong xà lim. Ngược lại với những thái độ cần có với một đứa con, đứa em bị tù đầy vì lòng quả cảm yêu nước đó, chỉ có một lời thanh minh là "không can thiệp vì người ấy làm chính trị!" . Gần đây, vì sự kiện Nguyễn Minh Triết tuyên bố quá sai lạc là Hội đồng Giám Mục Việt Nam "đồng tình" với sự giam giữ Linh mục Lý, nên cực chẳng đã, Hội Đồng phải lên tiếng cải chính mà thôi. Nếu chẳng may vị linh mục này phải lìa nhà tù để về với Chúa, có lẽ đồng bào chỉ được nghe một thông báo ngắn ngủi của cai tù: "Ông Nguyễn Văn Lý, với án tù hình sự, đã đột ngột qua đời vì căn bệnh tim bộc phát" còn cả Giáo Hội vẫn im lặng. Có lẽ cũng chẳng ai dám làm lễ đồng tế cầu nguyện cho người đã chết. Rồi thời gian cũng qua đi. Nhớ nhung, đau khổ, thương tiếc, uất hận rồi cũng phai nhạt. Chỉ có Giáo Hội Việt Nam vẫn tồn tại êm ả, tiếp tục tổ chức lễ trọng, giảng đạo và sẽ giảng hùng hồn về bài dụ ngôn của Chúa về người Samaritanô. Và cũng tiếp tục im lặng như đã từng im lặng trước những sự kiện của các linh mục Phan Khắc Từ (hiện có vợ và hai con), Vương đình Bích, Thiện Cẩm, Trương Bá Cần chống đối lại cả đường lối của Giáo Hội hoàn vũ khi phong thánh cho 117 vị anh hùng Tử Đạo.

Và như thế, những câu hỏi vừa bàng hoàng hiện ra trong đầu sẽ không bao giờ có giải đáp:

- Giáo Hội Công Giáo, trong cũng như ngoài nước, có coi cha Lý như một người anh em mình đang bị tai nạn không? Nếu không coi cha Lý như một đứa con trong hàng ngũ tu sĩ, vì Cha Lý "làm chính trị, nên bỏ mất thiên chức Linh Mục", thì ít nhất cũng nên coi cha Lý như một người đang bị đầy đọa, cần sự giúp đỡ, mà đến thăm hỏi hoặc gửi lời thăm hỏi như câu kinh nguyện vẫn đọc trước lễ: "Thăm viếng kẻ tù rạc".

- Có phải vì ngại liên lụy, ngại phiền toái khi bị gọi lên gọi xuống lấy khẩu cung, ngại bị Cộng Sản tước thêm vài nhà thờ nữa, nhốt thêm vài linh mục nữa mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phải "nín thở qua sông"? Có bao giờ các vị Chủ Chăn giảng trong nhà thờ là "xin cầu nguyện cho cha Lý được hồn an, xác mạnh, thêm can đảm trong nghĩa vụ của một người dân yêu nước" không? Nếu chỉ vì ngại đạo Chúa bị bách hại thêm mà không dám làm việc Thiện, thì Giáo Hội đã chứng minh rằng "Đức Tin vào sự quan phòng của Chúa vẫn chưa bằng hạt cải", vì nếu đã Tin mãnh liệt vào Thánh Ý Chúa, thì sợ chi kẻ có súng, có quyền có thế? Sợ chi tù đầy, sợ chi chết chóc? Giả như có chết, cũng chỉ là về với Cha hằng sống đời đời, mà còn được Cha thương mến bởi Chúa đã nói: "Phúc cho kẻ nào bị bách hại vì đạo ngay, vì nước Thiên Đàng là của họ."

- Nếu không muốn đối diện với một vụ việc cha Lý, mà nhìn toàn cảnh xã hội với cặp mắt của một người Cha chung, Giáo Hội có thấy sự bất công, sự tham nhũng, sự bách hại các tôn giáo, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ không? Có chứng kiến, có lái xe đi qua chỗ những người Dân Oan khiếu kiện, nằm ngồi ngổn ngang, vừa đói, vừa khát, vừa mệt mỏi, mất ngủ, đêm lạnh, ngày nóng, tâm sự uất căm vì đất đai tổ tiên để lại bị những Chủ Tịch, Giám Đốc, Bí Thư cướp đoạt không?

- Đến hôm nay, sau khi nhóm người Khốn Khổ Khốn Nạn nhất tinh cầu đã bị xúc đi rồi, bảng chữ kêu oan đã bị dẹp rồi, những vị chủ chăn có còn đứng trong nhà thờ là chỗ dựa an toàn cho mình, để tiếp tục giảng về dụ ngôn người Samaritano không?

Than ôi! Thật sự, hỏi cho nhiều cũng vậy thôi! Thinh lặng vẫn là thinh lặng. Chỉ có tấm lòng của những người lúc nào cũng nghĩ về quê hương mới thấy tim mình quặn thắt. Vì tiếng nói của họ chỉ là "tiếng gọi trong sa mạc", tiếng nói của người không tên tuổi, không thể nào phá vỡ được bức tường cao sang của những vị lãnh đạo đáng tôn kính, có nhiều việc tối quan trọng hơn phải thực hiện. Tiếng nói lạc lõng, tiếng gọi cô đơn, buồn bã của một thân phận lưu đầy, không làm gì được cho đất nước, chỉ biết nhỏ lệ khóc than cho số phận một dân tộc bạc nhược, bị chà đạp mà không dám vùng lên, bị cắt lưỡi mà vẫn ráng cười, bị xiềng chân mà vẫn vui miệng ăn nhậu, cho là được ban phát chút Tự Do như vậy là quý rồi, đủ rồi, no rồi...Ôi! Chút Tự Do nhục nhã, Tự Do ăn xin, Tự Do lạy lục...Ôi! Dân Chủ chi mà Đảng chỉ đâu ngồi đấy, gọi đâu "dạ" đấy, cho gì ăn nấy! Thôi, có lẽ vậy mà hay hơn làm anh hùng, làm một ông Hòa Thượng hết bị bắt lại bị quản chế, hơn làm một ông Cha, hết bị nhốt lại bị bịt miệng. Còn đâu anh hùng áo vải Lam Sơn? Còn đâu Nguyễn Trãi? Còn đâu Nguyễn Huệ? Còn đâu Việt Nam hùng anh, rực rỡ, vang dội tiếng thơm khắp năm châu, bốn biển? Chỉ còn một Việt Nam im lặng nặng nề dưới cùm, bên kẹp, trong xiềng, ngoài xích, Công An là Cha, là Mẹ, là Đấng Sinh Thành, từ sinh nở đã gặp Công An Hộ Khẩu, đến khi chết, cũng phải có Công An chấp thuận mới được phép chôn. Ôi con người có còn chút danh dự nào không?


CHU TẤT TIẾN
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image

Nguyễn Võ Trung Quân, Tướng lãnh gốc Việt đầu tiên trong cộng đồng hải ngoại, đọc diễn văn nhân ngày Quân Lực VNCH tại Hoa Thịnh Đốn: Tướng thật hay giả?

Giao Chỉ, San Jose


Câu chuyện về người hùng Nguyễn Võ Trung Quân, Tướng lãnh gốc Việt đầu tiên trong cộng đồng hải ngoại? Phó đề đốc của Hải quân Hoa Kỳ?

Who are you? Sir, Một câu chuyện Vẻ vang dân Việt hết sức khác thường.

Từ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh cho đến cựu tổng trưởng Hoàng Đức Nhã cùng lên đường... đi tìm dấu vết của Trung Quân tướng công. Vị đề đốc một sao ngành biệt kích hải của US Navy.

Đẹp trai, quân phục đường bệ, gốc Việt, nói tiếng ta lưu loát, đã lên diễn đàn tại thủ đô xưng cháu thưa chuyện với chú bác... Con cháu ta như vậy, hạnh phúc biết chừng nào... Nhưng khi ta lên Net là ta đã lạc vào một thế giới Ảo. Hư hư, thực thực, biến hóa khôn lường.


Cali Today News - Trong thời gian mấy năm qua, kỷ nguyên điện toán phát triển, biết bao nhiêu người ngày ngày đời sống gắn liền vào máy hình. Tin tức,hình ảnh, thiên hình vạn trạng và đặc biệt là tài liệu tới tấp trao đổi giữa những người thân quen và cả những người xa lạ.

Chúng tôi cũng là người lên Net thâu đêm. Khi thì đọc thư, khi thì đọc báo. Phần lớn thì giờ để tra cứu tài liệu viết báo. Sống miệt mài trong thế giới ảo, cũng như các bạn, nếu ta không tỉnh táo nhận định thì đầu óc sẽ tẩu hỏa nhập ma nên rất dễ lầm đường lạc lối.
Câu chuyện sau đây là một thí dụ:

Ông tướng hải quân gốc Việt thật dễ thương.

Cuối tháng 6 vừa qua, nhận được Email của ông bạn vốn là người khá chăm chỉ thông tin trên Net. Ông gửi đến bản tường thuật lễ kỷ niệm Ngày Quân lực tại thủ đô Hoa Kỳ. Bài phóng sự do cô ký giả Tuyết Mai viết.

Xin trích lại một vài đoạn như sau.

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 19.6 tại Hoa Thịnh Đốn

Buổi lễ ở khu Eden, Virginia.

(Virginia).- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH 19 Tháng 6, năm thứ 42 vào lúc 11 giờ trưa ngày 17 Tháng 6, 2007 tại Kỳ đài trong khu Thương Mãi Eden, Falls Church, VA. Đây cũng là dịp Kỷ niệm… “…Hiện diện trong buỗi lễ này có nhiều Niên trưởng trong QLVNCH, quý vị thân hào nhân sĩ, đặc biệt có sự tham dự của Phó Đề Đốc Nguyễn Võ Trung Quân, Người Nhái thuộc Bộ Tư Lệnh Hỗn Hợp Liên Quân Hoa Kỳ , đặc trách chống khủng bố (thế hệ thứ hai). Ngoài ra cũng có đại diện của hầu hết các quân binh chủng trong QLVNCH như Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nhảy Dù, Sư Đoàn 9 BB, Địa Phuơng Quân, Sĩ Quan Võ Bị Thủ Đức trong quân phục và rất đông đồng bào…

Mở đầu buổi lễ, dưới sự điều khiển của TQLC Nguyễn Trấn Quốc toán quốc quân kỳ trang trọng tiến vào vị trí hành lễ, theo sau là lễ chào Quốc kỳ Mỹ, Việt và một phút mặc niệm…”

“Kế đến là lễ đặt vòng hoa trước bàn thờ Tổ Quốc. Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, Ông Lý Văn Phước, Chủ Tịch CĐVN, Niên Trưởng Trần Thiện Hiệu, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quốc Gia và Phó Đề Đốc Nguyễn Võ Trung Quân;…

“…Theo sau là lễ truy điệu những anh hùng vị quốc vong thân, những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh cho lý tưởng tự do, cho chính nghĩa quốc gia. Mở đầu là ba hồi chiêng trống và tiếng kèn chiêu hồn tử sĩ, Cựu Sĩ Quan Hải Quân Đính Hùng đọc văn tế chiến sĩ trận vong, không khí rất cảm động...”

Chương trình buổi lễ được tiếp nối với phần phát biểu của Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh. Kế tiếp, Ban Tổ Chức đã mời Phó Đề Đốc Hải Quân Nguyễn Võ Trung Quân phát biểu một vài cảm nghĩ. Phó Đề Đốc Trung Quân nói:

“Kính chào quý đồng hương.

Thật là một vinh hạnh cho cháu được có mặt hôm nay để nói một vài câu với Chú bác. Chú Bác cũng biết cháu còn nhỏ tuổi, nhưng 23 năm qua cháu đã gìn giữ an ninh trật tự và xây dựng cho đất nước này. Cháu mong một ngày nào đó có thể đem cái vinh dự này cho đất nước của chúng ta, quê hương yêu mến của chúng ta.

Dù cháu qua Mỹ bao nhiêu năm đi nữa, có lon cao bao nhiêu nữa, cháu cũng là người Việt Nam (tiếng vỗ tay vang dội). Trước sau gì nữa cháu cũng là con của cựu quân nhân, từ ông Ngoại cho đến ba cũng bên Cộng Hòa VN. Điều đó cháu sẽ không bao giờ quên. Cháu sẽ dạy con cháu và mấy đứa cháu của cháu trong tương lai, trước sau gì mình cũng là người Việt Nam. Kính chào”.

Trước khi buổi lễ chấm dứt hằng trăm quân nhân các quân binh chủng và đồng bào đã theo sau toán quốc quân kỳ diễn hành vòng quanh khu Thương mãi Eden. Trong tiếng nhạc oai hùng, niềm vui tràn trào, mọi người thầm mong một ngày về quê hương vinh quang dưới bóng cờ vàng.

TUYẾT MAI

Sau khi bản tin được phổ biến, cả vùng Hoa Thịnh Đốn và gần như khắp mọi nơi trong thế giới điện toán toàn cầu đều hết sức vui mừng hãnh diện về vị tướng lãnh oai hùng gốc Việt. Con người với chức vụ quan trọng mang cấp bậc cao mà ăn nói sao lại lễ độ biết chừng nào. Ai cũng muốn biết rõ nhân vật nay xuất thân từ đâu mà vì sao lâu nay không ai biết. Con cái nhà ai, đi lính từ năm nào, lên đại tá bao giờ mà nay đeo lon tướng ngon lành? Hỏi ban tổ chức Ngày Quân Lực thì không ai biết rõ. Chỉ biết là “chàng” đeo sao, mặc quân phục tướng hải quân Hoa Kỳ lừng lững một cây, huy chương đầy ngực. Rồi “người” được mời lên nói đôi lời. Nói năng ngon lành như thế thì làm gì bà con ta không hoan hô.

Bây giờ là câu chuyện sang hồi thứ hai.

Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ Nguyễn Võ Trung Quân: WHO ARE YOU? SIR,
Thư nhận được trên Email rất ồn ào tấp nập. Có nhiều tin cho biết đây là tướng giả. Quân ta bị lừa...

Xin trích lại một vài đoạn chính, thư của một bạn trẻ.

Thưa chú K....

Theo sự hiểu biết của cháu thông thường về quân đội, anh này đã xuất hiện công khai trước công chúng đến hai lần, mỗi lần với thời gian khá lâu. Lại còn lên diễn đàn nói năng nọ kia. Nếu nghi ngờ là impostor thì giải pháp đơn giản và nhanh chóng là báo ngay cho quân cảnh Mỹ tại địa phương, chưa cần phải lên đến FBI.

Vì anh ta mặc quân phục nên MP sẽ đến chào kính và hỏi chuyện là sẽ xong ngay.
Ở Mỹ chứ có phải ở rừng rú lạc hậu gì đâu mà không truy ra.

Theo cháu nghĩ, nếu là impostor thì thiếu gì cách giả mạo mà anh chàng phải giả cấp tướng, mà lại là tướng Navy, xuất thân Navy Seal. Quá nổi bậc đối với cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Còn việc anh ta lừa gạt tiền bạc ra sao, cháu thực sự không hiểu nổi. Thông thường một người ngu hay điên khùng cũng không ai giả mạo như vậy, beyond my imagination!

Cháu T.

Email trả lời.

Câu chuyện không giản dị như thế đâu. Ngay tại thủ đô, giữa ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông tướng Hoa Kỳ với quân phục xuất hiện, không hoan nghênh thì thôi, ai lại đi kêu MP đến hỏi giấy tờ làm gì. Bây giờ muốn đi tìm hiểu để biết thêm về người Hùng nhưng không thấy dấu vết nên mới thành chuyện động trời. Đã xem phim “Catch me if you can” chưa. Câu chuyện anh chàng trẻ tuổi đóng các vai đi lừa thực sự ngoài đời được đưa lên phim ảnh...

Các Email của cựu tổng trưởng Hoàng Đức Nhã

(Xin lưu ý đây là thư riêng gửi cho nhóm bạn nhưng đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới ảo internet. Vì vậy ngôn từ có chiều hướng thân mật trong anh em. )

Bạn thân,

Sau khi gởi đi hình ảnh của vị Phó Đề Đốc Hải quân Mỹ gốc Việt Nam tên là Nguyễn Võ Trung Quân. Tôi nhận được tin tức từ thân hữu ở nhiều nơi gởi tới cho biết đây là một nhân vật bịp bợm. Trong danh sách các sĩ quan hải quân Hoa Kỳ cấp Tướng từ 1 sao trở không có ai mang tên như vậy.

Sent: Monday, July 9, 2007 10:29:52 AM
Subject: RE: Is this guy legit?

To; Các Bạn:

Moa điều tra và được biết ông Phó Đề Đốc (Rear Admiral) này là impostor. Ông ta thường tham dự buổi họp cựu chiến sĩ VNCH .

Gần đây ông ta đã tham dự một buổi lễ tại Philadelphia mặc quân phục Navy Captain! Navy Captain là Đại Tá Hải Quân.

Moa có người quen trong Joint Task Force Against Terrorism, họ cho biết không có ông Rear Admiral nào gốc Việt Nam.

Hơn nữa ông Rear Admiral này còn mang ensign của SEAL. Việc này làm tổ chức SEAL HK rất phẫn nộ vì họ không thấy trong list của SEAL có người Việt Nam. Họ sẽ báo cáo cho FBI về ông impostor này.

Sent: Tuesday, July 10, 2007 3:59 PM
Subject: RE: Is this guy legit?
To: Các Bạn:

Chuyện này ngày càng hấp dẫn!

Me xừ Phó Đề Đốc này hiện đang bị FBI truy nã — Nghe đâu hắn ở bên California và đã lừa bịp nhiều người. Moa được biết thêm rằng trong buổi lễ Ngày Quân Lực tại DC, ngoài hai ông sĩ quan của HQ VNCH còn có ông tướng SD3BB. Cô phóng viên viết bài này là Tuyết Mai có hỏi ông Phó Đề Đốc về sự nghiệp, v.v. nhưng ông ta không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ nói về công việc của cộng đồng. Ông ta cũng không cho cô phóng viên này carte de visite mặc dù cô này hỏi nhiều lần. Hơn nữa, Tuyết Mai cũng đã phối kiểm với cô Dương Nguyệt Ánh, nhà khoa học trong Bộ Hải Quân HK và là người đã từng giữ chức vụ Director — SMART Bomb Project , Cô Dương Nguyệt Ánh cũng cho biết trong danh sách Fleet Officers của US Navy không có ai tên đó.

Moa có hình của tay impostor này vào ngày 30.4.năm 2004 thấy mặc quân phục US Navy Captain và chỉ mới có một range'e medailles

Bây giờ, tháng sáu năm 2007, hãy nhìn kỹ tay này mặc quân phục Phó Đề Đốc (one star — Rear Admiral):

Các bạn sẽ thấy bây giờ có đến 6 range'es medailles,một thành quả rực rỡ trong khi từ 2004 cho đến nay hải quân Hoa Kỳ không tham chiến bao nhiêu mà một Captain có được thêm 5 range'es medailles!?

Hơn nữa, theo protocol militaire của Hoa Kỳ thì một sĩ quan cấp tướng không bao giờ đeo kính đen (sunglasses) khi nói chuyện trước công chúng.

Sau đây là thư của cô nữ phóng viên đã viết bài tường thuật

TuyetMai45 wrote:

Ngày Quân Lực có ông tự xưng là Phó Đề Đốc làm trong cơ quan an ninh chống khủng bố. Mấy người trong ban tổ chức hỏi nhau có nên mời ông ta lên phát biểu không. Mọi người đồng ý. Thế là ông ấy lên và Tuyết Mai đã tường thuật những gì MC giới thiệu và ông Phó Đề Đốc này đã nói.

Sau có người thắc mắc đi tìm trong danh sách những Navy Seal không thấy tên ông ta. Họ nhờ TM tìm hiểu. Tuyết Mai nhờ người này người nọ cũng không thấy.
Sau đây là lá thư của khoa học gia Dương Nguyệt Ánh , cố vấn của tư lệnh phó hải quân Hoa Kỳ gửi cho TM.

to TM NguyetAnh wrote

Nếu ông này nhận là Navy Seal thì có đến hơn 90% là lý lịch giả. Hiện nay theo Nguyệt Ánh biết Navy Seal chỉ có cả thảy 4 Phó Đề Đốc, và không có ai trong 4 người này là Việt Nam. Navy Seal là một lực lượng rất nhỏ trong Hải Quân xấp xỉ 2000 người nên ai cũng biết ai, nhất là cấp lãnh đạo.

Điểm quan trọng nhất, bất cứ ai đã ở vào cấp lãnh đạo đều hiểu rõ luật pháp cấm ông Phó Đề Đốc này xuất hiện ở những Political Event với tư cách công, mà chỉ có thể xuất hiện với tư cách riêng. Ông Phó Đề Đốc không được phép mặc binh phục và đeo lon để đi biểu tình hoặc tham gia ngày Quân Lực. Vì làm như thế là mình đại diện cho US Navy. Lời tuyên bố của mình trở thành tiếng nói và lập trường, chính sách chánh thức của US Navy, nhất là những sinh hoạt nào có tính cách chính trị lại càng đại kỵ. Ai đã từng làm cho Federal Government đều hiểu rõ điều cấm kỵ này, nhất là ở cấp lãnh đạo thì luôn luôn được nhắc nhở.

Nếu ông này là Phó Đề Đốc thật thì ông ta đã không mặc quân phục để đi dự ngày Quân Lực VNCH.

Nếu tìm ra được thêm dữ kiện nào mới Nguyệt Ánh sẽ cho chị TM biết thêm.
.và câu chuyện rất dài trên internet tạm ngưng tại đây.

Bài học ghi nhận được:

Với tấm lòng mở rộng, ước mong thế hệ tương lai làm vẻ vang dân tộc, ban tổ chức nào mà gặp ông tướng như vị Đề Đốc này đều phải vui mừng chào đón. Có nghi ngờ là về sau này. Tuy nhiên từ nay trở đi chắc là phải cẩn thận hơn.
Đồng thời, thêm một bài học cho các phóng viên khi viết bài tường thuật. Vì tấm lòng chân thật không nghi ngờ và không thắc mắc nên đã phổ biến bản tin quá hấp dẫn.

Sau cùng, các tin tức khác tương tự phần lớn vào Internet đều do cá nhân trực tiếp đưa lên, có khi cố ý, có khi vô tình gởi đến các tin không thật. Có những bài sáng tác hư cấu nhưng để cho hấp dẫn đã trình bầy như chuyện thật, những lời đối thoại coi như tài liệu mật mà thật ra là đóng kịch. Ngay cả các hình ảnh lạ lùng cũng đều là ngụy tạo.

Sau cùng, sống trong thế giới Net ta phải hiểu là ta đang sống trong một thế giới Ảo, càng bị lừa thì ngày càng sáng suốt hơn.

Riêng trường hợp này, anh chàng Phó Đề Đốc của chúng ta, bạn đã đóng một vở kịch quá hấp dẫn. Nếu là tướng thật thì ngon lành, nếu là lừa bịp thì quả là cao thủ. Đã là tay chơi, phải đóng lên vai tướng mới là ngon. Ai đóng vai Đại Úy giả làm gì, phải là Đại Tá Biệt Kích Hải Quân của Mỹ. Rồi vài năm sau lên Phó Đề Đốc, huy chương ngày một nhiều hơn là đúng chỉ số rồi. Các bạn đã coi phim “Catch me if you can” chưa. Câu chuyện thực ngoài đời quá hấp dẫn đã đóng thành phim. Anh chàng Mỹ 19 tuổi giả vai phi công hãng Pan Am, giả luật gia, giả bác sĩ, lừa hàng triệu mỹ kim, hàng trăm người. Lừa cả bố vợ, lừa cả bố ruột.

Bây giờ đến chuyện của chúng ta. Sau cùng thực sự tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi. Bài diễn văn của thế hệ hậu duệä từ vai cháu thưa lên chú bác hay biết chừng nào, nhưng nếu không đeo sao lên diễn đàn thì mấy ai quan tâm.

Chúng ta thường mê mải đi tìm những thí dụ về câu chuyện vẻ vang dân Việt trên nền trời với các vì sao sáng. Có lẽ đã đến lúc nên trở về với các người anh hùng ở nhà bên cạnh. Những câu chuyện gia đình ông bà, anh chị em dân giả, hai sương một nắng trong cuộc sống đời thường vẫn tìm thấy gương anh hùng thật sự.

Thiếu gì những người anh hùng không đeo sao bên cạnh chúng ta mà bao nhiêu năm nay nàng không thấy. Xin hãy trao cho anh chàng già nua ốm yếu ngồi bên cạnh một vòng hoa chiến thắng và thêm một hàng huy chương danh dự. Đây chính là ông Phó đề đốc thực sự. Sẽ chẳng bao giờ e ngại MP tìm đến hỏi ID.

Too Good to Be True

Chúng tôi có đăng bài về vị tướng 1 sao của Hải quân Hoa Kỳ, gốc Việt lên nói chuyện với đồng hương trên thủ đô, xưng là cháu thưa với chú bác. Hiện nay có nhiều người nói rằng câu chuyện không có thực. Đây là ông tướng giả. Nhưng cũng có tin cho rằng đây là người thưcï, chuyện thực. Chắc chắn tin vụ sẽ còn đoạn kếtù chính thức. Xin đón đọc các tin tức tiếp theo trên con đường đi tìm dấu vết của một vì sao Việt Nam mới mọc trên nền trời Mỹ Quốc. Nếu là sao Mai thì vinh quang còn dài. Nếu là sao Hôm thi sẽ sớm lặn theo Người Nhái. Trong khi chờ đợi xin đọc lá thư của một thân nhân. Xem ra rất đáng tin cậy. Tuy nhiên đôi khi có những chuyện chính thân nhân ruột thịt cũng không ngờ. Trong thời gian tới nếu thực sự câu chuyện trở thành :”Too good to be true” thì xin chúc cho “người” đang đi tìm danh nhân sớm thành công để đưa lên sân khấu Asia.

To: "drhuuvo@hotmail.com "
From:
Date: Thu, 19 Jul 2007 14:39:20 -0700
Subject: [Nuoc_VIET] Mot vi tuong My goc Viet dau tien tai hoa ky


Nam 1981 mot goa phu dem hai con sang My, chau trai khoang muoi may tuoi, chau gai khoang 6-7 tuoi.Hai chau rat ngoan hien va hoc rat gioi.Khi tot nghiep trung hoc hai chau deu tren 4.0 uu hang va deu o trong top 10 toan truong.

Ngay cong dong phat thuong hai chau deu khong du, ong cau la mot thanh vien ban chap hanh phai dem bang tuong le ve nha vi tinh hai chau rat khiem nhuong.
Sau khi tot nghiep trung hoc chau trai tinh nguyen di Hai Quan-Navy vi ba chau hoi xua cung la mot quan nhan VNCH, chau gai thich di Y duoc nen lam thien nguyen vien o phong mach va sau do tot nghiep Duoc Si.

Nguoi me mot minh voi hai con noi xu nguoi van day do cho con nen nguoi.Niem vui mung va hanh dien la thanh qua cua hai chau.

Hai chau deu rat thuong me, le phep voi moi nguoi va hoc hanh gioi giang.
Cach day may thang nguoi me hanh dien cho biet chau trai da duoc de nghi len tuong nhung dang doi thuong vien chap thuan.Khi gap chau o dam cuoi nguoi em gai chau chi noi chuyen nhung khong nhac den chuyen da duoc de nghi len tuong.

Ngay quan luc o D.C toi doc bao duoc biet chau da duoc moi phat bieu va cac bao chi da khen ngoi vi tinh khiem nhuong va le phep cua chau khi chau da mo dau kinh thua cac chu bac... Ngay hom nay chau denday... va nguoi ta ta de tieu de Mot tuong lanh My xung chau voi Cong dong nguoi Viet.

Cach day hai ngay chau cho biet chau da duoc thuong vien thong qua , chau cung cho biet TNS John McCain da ho tro chau va da duoc bo nhiem ngay 17/6/07 ,chau cung da dau bang Bac Si Tam Ly, Ph.D in Psychology va co bang hanh nghe tai mot vai tieu bang va nhieu thanh tich khac nhung khong tien noi ra.

Day la mot niem hanh dien cho cong dong nguoi Viet ty nan da co mot vi tuong My goc Viet dau tien van , vo song toan Rear Admiral NGUYEN VO TRUNG QUAN Ph.D.

Chau co hai giac mo

1.Mong muon Cong Dong nguoi Viet doan ket .
2.Tiep tuc hoc hoi de duoc lam Joint Chief of Staff.

Xin chuc mung chau va mong rang giac mo cua chau som thanh su that

BS Vo Dinh Huu
Cong dong Nguoi Viet Pomona Valley, California


Giao Chỉ San Jose
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Phóng sự tiếp nối:
ÔNG PHÓ ĐỀ ĐỐC HẢI QUÂN HOA KỲ GỐC VIỆT:
THẬT HAY GIẢ?

BMH, Jul 27, 2007

Cali Today News - Trong đời sống tỵ nạn trên xứ người từ hai bàn tay trắng, với một khối óc trời cho, với một trái tim tình cảm Việt Nam, với một ý chí quyết vươn lên, và nhiều khi với niềm tự hào dân tộc và với sự hỗ trợ lẫn nhau trên đất lạ, cộng đồng Việt Nam đã làm nên những thành công được xem là những kỳ tích. Cộng đồng Việt được xem là một cộng đồng mới trên đất Mỹ, nhưng đã khẳng định vị trí của mình trong xã hội chính giòng của Hoa Kỳ. Nhiều tài năng Việt Nam tỏa sáng trên nhiều lãnh vực, từ thiên văn – không gian, đến kỹ thuật, đến quân sự, đến thương mại,… Và càng ngày, tuổi trẻ Việt trên đất Mỹ càng hãnh diện mình là người Mỹ gốc Việt, một chữ Việt đầy tự hào, một chữ Việt đầy yêu thương,…

Và trong dòng suy nghĩ đó, người Việt chúng ta trân trọng những nhân tài gốc Việt, và chia xẻ sự thành công của người Việt như là những thành công của chính người thân quen của chúng ta,… Những video Asia Mùa Hè Rực Rỡ, những Đêm Cali,… là những dịp chúng ta trân trọng những tài năng của cộng đồng,…

Lần này, khi nghe tin người Việt chúng ta có một tướng Mỹ, nhiều người có mặt tại Ngày Quân Lực 19 tháng 6, 2007 vui mừng và trân trọng, thế nhưng sau giây phút vui nhanh ấy, là những trăn trở, hoài nghi,…

Trong bài viết tuần rồi của nhà văn Giao Chỉ, qúy độc gỉa nhìn thấy thêm những hoài nghi ban đầu, và bây giờ anh Bùi Mạnh Hùng cho chúng ta thấy thêm những cơ sở vững chải hơn của sự hoài nghi,…

Và chắc không lâu nữa, sự hoài nghi sẽ kết thúc bởi chúng ta sẽ biết chính xác: ÔNG PHÓ ĐỀ ĐỐC THẬT HAY GIẢ?

Mời qúy độc giả tiếp tục theo dõi loạt phóng sự này.

Trân trọng,
Nhật báo Cali Today


Image
Để kỷ niệm Ngày Quân Lực 19-6, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, đã tổ chức một buổi lễ Thượng Kỳ và Truy Điệu, đồng thời chào mừng Ngày Chiến Sĩ Tự Do (Freedom Fighters Day) lần thứ sáu, vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 17 tháng 6, năm 2007, tại Kỳ đài Thương Xá Eden, thành phố Falls Church, Virginia.

Trong buổi lễ này chúng tôi được Ban Tổ Chức (BTC) giao nhiệm vụ làm Xướng Ngôn Viên.

Vài phút trước khi buổi lễ bắt đầu, một Chiến Hữu (CH) trong BTC đã đến trao cho chúng tôi một tờ giấy nhỏ, trong đó có ghi vội những dòng chữ như sau:

Rear Admiral
Huan Nguyen ( không dấu )
Joint Chiefs of Staff
National Counterterrorism Center
Tạm dịch:
Phó Đề Đốc
Huan Nguyen
Bộ Tư Lênh Hỗn Hợp Liên Quân
(QLVNCH vẫn gọi là: Bộ Tổng Tham Mưu)
Trung Tâm Quốc Gia Chống Khủng Bố


Và cho biết thêm, đây là vị Tướng Hải Quân Hoa Kỳ gốc Việt, có nhã ý đến dự buổi lễ với chúng ta. Sau đó thì chúng tôi được bổ túc tin tức:

Phó Đề Đốc Nguyễn Võ Trung Quân
Navy SeAL
Bộ Tư Lệnh Hỗn Hợp Liên Quân
Đặc Trách Chống Khủng Bố



BTC cũng yêu cầu chúng tôi giới thiệu Ông với Đồng bào, Quan khách và Chiến hữu tham dự buổi lễ. Sau đó BTC cũng mời Ông Phó Đề Đốc cùng Quý vị Đại diện Cộng đồng và Tập thể Chiến sĩ (Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, Ông Lý Văn Phước, Chủ Tịch Cộng đồng vùng HTĐ, Maryland & VA, CH Trần Thiện Hiệu, và CH Đoàn Hữu Định), đặt vòng hoa trước Bàn Thờ Tổ Quốc và Đài Chiến Sĩ Trận Vong.



Lần lượt các vi quan khách phát biểu, Ông cũng được BTC mời phát biểu….chúng tôi đến hỏi ý kiến Ông, lúc đầu Ông từ chối, nhưng sau đó nhận lời. Với lối nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn, lễ phép và nhất là nói tiếng Việt lưu loát, Ông cho biết, rất kính trọng những người Cựu Chiến Binh QLVNCH, và cũng rất hãnh diện là một hậu duệ của QLVNCH, vì thân phụ và ông Ngoại của Ông cũng là những Sĩ Quan của QLVNCH. Không những thế, Ông nói, dù là một Sĩ Quan của Hải Quân Hoa Kỳ nhưng Ông mãi mãi vẫn là một người Việt Nam và Ông cũng luôn nhắc nhở các con, cháu Ông như thế. Dù phần phát biểu ngắn, Ông đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt tán thưởng của mọi người tham dự Buổi lễ.

Sau khi buổi lễ chấm dứt mọi người đã vui vẻ, đến chuyện trò, thăm hỏi, chúc mừng, khen ngợi và nói lên sự hãnh diện của họ đối với Ông, điển hình sự thành công của những người trẻ Việt Nam, thế hệ thứ hai ở Hoa Kỳ và thế giới nói chung. Và nhất là rất vui để được chụp với Ông những tấm hình kỷ niệm….
Quyến luyến chia tay và ân cần hẹn ngày tái ngộ….

Qua chuyện trò Ông còn cho chúng tôi biết thêm:
Image
1.- Ông đã tốt nghiệp Bác Sĩ (nhưng không rõ chuyên ngành), và có giấy phép hành nghề tại Washington, DC, Maryland, và Virginia…
2.- Thế nhưng ông đã không muốn hành nghề Bác Sĩ, nên đã xin gia nhập Hải Quân..và khi vào Hải Quân, Ông cũng không muốn phục vụ ở Quân Y Hải Quân. Ông cho biết vì muốn tiến nhanh trong binh nghiệp, nên đã chọn và gia nhập vào “thứ dữ” lực lương Navy SeAL (Sea, Air, Land là những đơn vị tác chiến tinh nhuệ nhất cùa Hải Quân Hoa Kỳ).
http://www.navyseals.com/community/

3.- Ông đã phục vụ Hải Quân Hoa Kỳ 23 năm..

4.- Đặc biệt trong dịp Nguyễn Minh Triết sang thăm Hoa Kỳ, Ông cho biết, có nhiệm vụ phối hợp với Tòa Bạch Ốc, để theo dõi xem V.C có mưu mô phá hoại gì không và cũng để ý xem Cộng đồng người Việt có toan tính tấn công Nguyễn Minh Triết không?



Sau đó BTC mời Ông đến tham dự Buổi cơm tối do Liên Hội tổ chức, nhưng Ông đã xin lỗi, từ chối, vì phải về thăm cha và gia đình ở Delaware nhân ngày Father’s Day.

Trước khi chia tay, để giúp cho những phóng viên, ký giả có tin tức chính xác viết bài, chúng tôi đã đưa miếng giấy (đã có sửa đổi) có tên Nguyễn Võ Trung Quân, và nhiệm sở phục vụ của Ông, để Ông xác nhận… Ông ta đã cho chúng tôi biết những tin tức này đúng và không có gì phải sửa đổi.

Cũng như những Đồng hương, Quan khách và Chiến hữu tham dự buổi lễ Thượng Kỳ và Truy Điệu, tôi đã chia tay Ông Phó Đề Đốc với sự vui mừng và hãnh diện, đặc biệt rất ngạc nhiên cùng thán phục về sự thăng quan, tiến chức nhanh chóng của Ông. Chúng tôi dự tính sẽ viết ít dòng giới thiệu về Ông ta, cho những NT và CH, cùng những người thân quen ở xa, vẫn liên lạc qua e-mail hàng ngày… Và vì không có nhiều thời gian để hỏi rõ Ông về thân thế, sự nghiệp nên tôi đã phải tìm cách tra cứu online.

Thế nhưng từ những ngạc nhiên và bối rối này, đến ngạc nhiên và bối rối khác, chúng tôi đã không tìm thấy tên Ông ta trong danh sách những Sĩ Quan Cấp Tướng (Flag Officers) của Hải Quân Hoa Kỳ (không có họ Nguyễn, họ Võ cũng không, và cũng chưa có một vị Tướng Hải Quân nào là người Việt cả).

http://www.navy.mil/navydata/bios/bio_list.asp#N
Sau đó chúng tôi vào Web Site của Trung Tâm Quốc Gia Chống Khủng Bố - National Counterterrorism Center (NCTC):

http://www.nctc.gov/


cũng không tìm thấy tên Ông, và được biết thêm NCTC, không thuộc Bộ Tự Lệnh Hỗn Hợp Liên Quân (Joint Chiefs of Staff) của Quân Lực Hoa Kỳ:

http://www.jcs.mil/#

Không tin vào khả năng và kiến thức giới hạn của mình, và nhất là cũng không dám có những kết luận vội vàng, chúng tôi đã nhanh chóng thông báo cho những NT và CH của Liên Hội, những người trong BTC Buổi lễ Thượng Kỳ và Truy Điệu, và những NT, và CH thân quen, có nhiều kiến thức và quen biết rộng rãi trong vùng HTĐ, về những khám phá của chúng tôi, và cũng yêu cầu nên chờ phối kiểm tin tức chính xác, trước khi phổ biến, và cùng tiếp tay tìm kiếm sự thật về Ông Phó Đề Đốc. Do đó Liên Hôi đã không phổ biến những tin tức này. Sở dĩ câu chuyện về Ông Phó Đề Đốc được mọi người biết đến là qua bài viết của một phóng viên trong vùng –Bà Tuyết Mai- tường thuật về buổi lễ và hình ảnh của Ông. Tuy nhiên bài viết đã tường thuật hoàn toàn đúng như những diễn tiến của buổi lễ. Và sau đó –đặc biệt– trên Net mọi người đã vui mừng và thăm hỏi lẫn nhau để muốn biết thêm chi tiết về Ông Tướng gốc Việt đầu tiên của Hải Quân Hoa Kỳ…Chúng tôi đã nhận rất nhiều e-mails hỏi thăm, và cũng đã yêu cầu vui lòng chờ, cho đến khi biết được tin tức chính xác.

Trong một niềm tin và tự hào cho thế hệ trẻ Việt Nam đang thành công và làm rạng rỡ Cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới, chắc chắn BTC Ngày Quân Lực tại VA, và bất cứ ở nơi đâu, cũng không khỏi vui mừng và hãnh diện nếu có được sự tham dự của một khuôn mặt trẻ như Ông Phó Đề Đốc. Đặc biệt trong thời gian có mặt tại Buổi lễ Ông ta đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người có mặt, qua dung mạo khôi ngô, tuấn tú, ăn nói lễ phép, nhỏ nhẹ, từ tốn ( không có một thái độ trịch thượng…ta đây là Ông Tướng ), lúc nào cũng xưng cháu để nói chuyện với các Bác, các Cô, các Chú…

Như thế lúc bấy giờ, ai có thể nghĩ đến hoặc nảy sinh một nghi vấn nào hay không?

Thế nhưng, khi những phấn khởi, vui mừng đã qua đi và nay phải đối diện với những nghi vấn (đầu tiên qua Net), đã khiến chúng tôi nhớ đến một số vấn đề, nên đã phổ biến, trao đổi với những NT và CH trách nhiệm và thân quen, để cùng phối hợp tìm kiếm sự thật về Ông Phó Đề Đốc…



1.- Ông cho chúng tôi biết tốt nghiệp Bác Sĩ, gia nhập Hải Quân và có 23 năm Quân ngũ.

Xin thử làm một bài tính:

* Tốt nghiệp Trung Học 18 tuổi, trung binh 7 năm để tốt nghiệp Bác Sĩ, và 23 năm phục vụ, như vậy tuổi đời của Ông phải ít nhất là 48 tuổi, thế nhưng dung mạo Ông trẻ hơn thế.
Không rõ Hải Quân Hoa Kỳ có việc đồng hóa cấp bực hay không, nếu không như thế với 23 năm tại ngũ trừ đi cho 4 năm theo học tại Trường Võ Bị Hải Quân Annapolis, Maryland, Ông chỉ cần có 19 năm để thăng cấp từ Thiếu Úy lên đến Phó Đề Đốc (một sao).

* Trong một e-mail phổ biến của Bác Sĩ Võ Đình Hữu, ở Pomona, California phổ biến có cho biết: Ông Phó Đề Đốc này đến Hoa Kỳ năm 1981 lúc mười mấy tuổi… Giả thử lúc bấy giờ Ông ta 12 tuổi và như thế ra trưởng Trung Học năm 18 tuổi (1987). Cho là Ông ta vô cùng xuất sắc như BS Hữu đả nói, để được nhận vào Võ Bị Hải Quân ngay sau khi tốt nghiệp Trung học, Ông cũng phải mất 4 năm và ra trường với Cấp bậc Thiếu Úy (Ensign/O-1) vào năm 1991. Và như thế Ông chỉ cần 16 năm để được thăng 6 cấp đến Rear Admiral (Lower Half / O-7). Tuổi đời của Ông khoảng 38, như thế phù hợp với khuôn mặt trẻ trung của Ông hơn.
Nhưng lại thiếu đi một khoảng thời gian Ông đi học và tốt nghiệp Bác Sĩ…( cho trung binh là 7 năm )

2.- Chúng tôi không phải là Cựu Chiến sĩ HQ nên không rõ về cách mặc quân phục, nhưng không thấy Ông ta đeo bảng tên ( bên phải ngực áo ).

3.- Dù được hỏi nhưng Ông không có danh thiếp ( business card )..

4.-Trong một e-mail Ông gởi cho chúng tôi, Ông không dùng e-mail theo format của Hải Quân (…..@ navy.mil )

5.- Trong vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận có ít nhất ba vị Tướng và rất nhiều Chiến hữu Hải Quân QLVNCH cư ngụ, chúng tôi nghĩ rằng nếu có một Sĩ Quan Hải Quân Hoa Kỳ gốc Việt nào được thăng cấp Tướng, chắc Quý vị này đã hoặc sẽ biết. Trong trường hợp này, chúng tôi không nhân được một tin tức nào từ đại gia đình Hải Quân QLVNCH.

6.- Theo một tin tức ghi nhận Ông ta là người ở Pomona, Nam California, nhưng hiện đang cư ngụ trong vùng Delaware, với vợ và một con. Có người cho biết số điện thoại đã không còn xữ dụng được nữa trong những ngày gần đây.

7.- Cũng có tin cho biết tên thật của Ông là : NGUYỄN VÕ TRUNG HUẤN

8.- Trước đó môt ngày (16/06/07) có một CH cho biết, Ông Phó Đề Đốc đã đến Trung Tâm Eden, hỏi thăm và được CH này cho địa chỉ và số điện thoại của BTC buổi lễ Thượng Kỳ và Truy Điệu. Như thế chứng tỏ Ông ta đã chuẩn bị cho cuộc “viếng thăm đặc biệt” này. Lần đầu tiên chúng tôi biết được tin này. Và cũng không biết Ông ta đã liên lạc với ai trong BTC.

9.- Trong một bài viết của NT Giao Chỉ có đề cập đến lá thư của BS Võ Đình Hữu, khi nói đến Ông Phó Đề Đốc, thì cho biết tên là NGUYỄN VÕ TRUNG QUÂN…
Và cho biết Ông ta được Thượng Viện thông qua (Hearing for Confirmation) vào ngày 17/06/2007, điều này không đúng, vì đó là ngày Ông ta xuất hiện ở Buổi lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực tại Trung Tâm Thương mãi Eden, Falls Church, VA.

Và trong những tháng 5, 6,và 7 …Ủy Ban Quân Lực Thượng Viện không có một Hearing for Confirmation, nào cho Phó Đề Đốc Nguyễn Võ Trung Huấn / Nguyễn Võ Trung Quân cả.

http://armed-services.senate.gov/hearin ... th=5#month


10.- Từ sau buổi lễ - ngay cả trước khi tin tức và nghi vấn được phổ biến rộng rãi trên Net - đến nay, chúng tôi và BTC đã không nhận một tin tức hay một yêu cầu nào từ Ông ta, như thế nếu thật là giả mạo, để lợi dụng hay mưu mô gì đó, thì chúng tôi không biết và thật sự chúng tôi cũng chẳng có gì đâu để Ông ta lợi dụng hay mưu mô thủ lợi. Và chúng tôi cũng không nghe một tin tức nào liên quan đến Ông ta, và đồng hương trong vùng Thủ Đô HTĐ và Phụ cận.

Và nếu thật là lừa bịp, giả mạo thì Ông ta quả là người gan và giỏi…Ông ta biết và chuẩn bị sẳn sàng ứng phó, với nhiều điều it người biết đến:

a.- Trong một e-mail Ông ta gởi cho một CH, có thêm chữ L ( Lower Half / Rear Admiral), để xác nhận Ông ta là Phó Đề Đốc …

• Rear Admiral ( Lower Half ) : Phó Đề Đốc - Một Sao
• Rear Admiral ( Upper Half ) : Đề Đốc – Hai Sao
• Vice Admiral : Phó Đô Đốc – Ba Sao
• Admiral : Đô Đốc – Bốn Sao
• Fleet Admiral : Thủy Sư Đô Đốc – Năm Sao (Dành cho chiến tranh)

b.- Ông ta theo dõi, biết những nhân vật trong Ủy Ban Quân Lực của Thượng Viện,
trong đó TNS John McCain để ( có thể ) đánh lừa BS Hữu.

*Văn phòng Thượng Nghị Sĩ McCain cho biết không có một Hearing for Confirmation nào dành cho Ông Phó Đề Đốc Nguyễn Võ Trung Quân /Nguyễn Võ Trung Huấn cà.

*Văn phòng cũng cho biết TNS McCain chưa bao giờ đề cử, hay ủng hộ cho một nhân vật nào mang tên như Ông ta vào bất cứ cấp bậc nào.
*Và Văn phòng TNS McCain cũng cho biết họ rất quan tâm về việc này, vì sợ rằng Ông Phó Đề Đốc, có thể dùng tên TNS McCain, vào những việc làm có ảnh hưởng xấu, đến uy tín của TNS McCain.

11.- Chúng tôi cũng có được sự giúp đở của Quý vị trong Quân đội và Chính quyền Trung Ương, đang tại chức để tìm kiếm những tin tức liên quan về Ông này. Việc tìm kiếm tương đối mất thời giờ, và cần được phối kiểm …mức độ chính xác.

No such SEAL flag officer

He is an imposter. I know all the SEAL admirals and he is not one of them.

100% phony. While we’ve had several Vietnamese to go through BUD/S, none had this name and none were officers. This guy is a fraud—100% certainty. Also, as far as I know, there are still no officers with Vietnamese names in the SEAL community, and for sure there’s no admiral with such a name.

He is violating criminal law regarding the illegal wearing of the uniform and associated medals, awards. I’ll pass his name and photo on to my FBI friends.

VeriSEAL Group

Mấy năm nay, mổi kỳ 30 tháng 4, ông HQ đều xuất hiện tại Philadelphia.

Ông là một nhân vât có thật, có thể trong Hải Quân HK, Ông có tên Mỹ.

Ở Philadelphia Ông mới cấp Đại Tá, nay đã lên Phó Đề Đốc và thuyên chuyển về Thủ đô.

(Sở dĩ trong những năm qua với cấp bậc Đại Tá của Hải Quân, Ông ta đã xuất hiện ở Philadelphia, nhưng không được mọi người biết đến nhiều, vì sau 32 năm đã có rất nhiều người trẻ phục vụ trong Quân Lực Hoa Kỳ, mang đến cấp bậc Đại Tá trong nhiều Quân, Binh Chủng…Thế nên không có gì là đặc biệt cả. Nhưng đây là lần đầu tiên Ông ta xuất hiện là Ông Tướng một sao (có thể là một vị Tướng gốc Việt đầu tiên), không những thế lại là của Navy SeAL, một đơn vị lừng danh của Hải Quân Hoa Kỳ…đã làm cho mọi người vui mừng, kinh ngạc khi biết tin này và vì thế cố tìm tin tức để biết rỏ hơn về Ông ta. Không những thế nhiều cơ quan truyền thông, báo chí, và hãng sản xuất băng nhạc, cũng muốn tìm Ông để phỏng vấn, thâu hình ……)

** Và phần tin nhận được từ Bà Dương Nguyệt Ánh – Cố Vấn Khoa Học Kỷ Thuật của Tư Lệnh Phó Hải Quân Hoa Kỳ:

Nếu Ông ta nhận là Navy Seal thì có đến hơn 90% là lý lịch giả. Hiện nay theo Ánh biết Navy Seal chỉ có cả thảy 4 Phó Đề Đốc, và không có ai trong 4 người này là VN cả. Navy Seal là một lực lượng nhỏ trong Hải Quân, xấp xỉ 2,000 người thôi, nên ai cũng biết ai, nhất là ở cấp lảnh đạo.

Điểm quan trọng nhất: bất cứ ai đã ở vào cấp lảnh đạo đều hiểu rõ, luật pháp cấm những người như Nguyệt Ánh hay như Ông “ Phó Đề Đốc ” này được quyền xuất hiện ở những political event, như biểu tình chống Nguyễn Minh Triết hay Ngày Quân Lực VNCH với tư cách công, mà chỉ có thể xuất hiện với tư cách riêng. Thí dụ như Nguyệt Ánh không được nói chuyện với Cộng đồng VN ở tư cách là Cố Vấn Khoa Học Kỷ Thuật cho Tư Lệnh Phó Hải Quân, mà chỉ có thể làm với tư cách cá nhân DNA. Ông “Phó Đề Đốc” không được phép mặc binh phục và đeo lon để đi biểu tình hoặc tham gia Ngày Quân Lực. Tại sao? Vì làm như thế là mình đại diện cho US Navy, lời tuyên bố của mình trở thành tiếng nói và lập trường, chính sách chính thức của US Navy. Nhất là những sinh hoạt nào có tính cách chính trị lại càng đại kỵ. Ai đã từng làm cho Federal Government đều hiểu rỏ điều cấm kỵ này, nhất là cấp lảnh đạo thì luôn luôn được nhắc nhở. Nếu Ông này là Phó Đề Đốc thật thì Ông ta đã không mặc quân phục để đi biểu tình chống Nguyễn Minh Triết hay đi dự ngày Quân Lực VNCH.

Nếu tìm ra được thêm dữ kiện nào mới Nguyệt Ánh sẽ cho chị biết thêm.

** Những tin tức và nhận xét của Bà Dương Nguyệt Ánh chỉ nói lên những sự thật.

Nhưng những lời văn thân mật vì chỉ có tính cách riêng tư, đã bị phổ biến (ngoài sự tiên liệu của Bà), và đã có một vài lời phê bình không đúng, đã làm Bà DNA không vui.

Những việc liên quan đến Ông Phó Đề Đốc, là một trường hợp hết sức đặc biệt ….
(Có thể) chưa xảy ra ở đâu, bao giờ…

Trong trường hợp giả mạo, thì quả là nhân vật này đã biết và nhắm đúng vào tâm lý, của Cộng đồng Người Việt khắp nơi trên thế giới, là luôn luôn mở rộng vòng tay, hãnh diện, vui mừng, chào đón những khuôn mặt trẻ vẽ vang dân Việt, đã làm rạng rỡ dân tộc…một khi họ muốn tìm đến với Cộng đồng.

Chúng tôi không thể phán xét và kết tội ai cã, nhất là tại Hoa Kỳ, không ai có tội cho đến khi bi kết án (Innocent until proven guilty…) Chúng tôi chĩ cố gắng thâu thập và trình bày dữ kiện…

“ Ông Phó Đề Đốc ” có thể là một hậu duệ cùa QLVNCH, và niềm ước mơ là một ngày nào sẽ trở thành một Ông Tướng của Quân Lực Hoa Kỳ. Thế nhưng vì một lý do nào đó Ông ta đã không thực hiện được việc này, và vì niềm ước mơ quá to lớn đã khiến Ông phải “giả”…để tự làm vui lòng và hãnh diện cho chính mình.

Những gì Ông ta đã và đang làm, thật không rỏ được mục đích và tầm tác hại như thế nào, và cho những ai, tuy nhiên chắc chắn khó tránh khỏi những khó khăn với pháp luật.

Riêng đối với BTC Ngày Quân Lực 2007, của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vủng HTĐ và Phụ Cận, thì đây là một bài học thật thấm thía, một kinh nghiệm khó quên, và cho cả những Hội đoàn, Tổ chức của Cộng đồng Người Việt Hải Ngoại trong việc đón tiếp những người “khách không mời” trong tương lai.

“Ông Phó Đề Đốc” đã có được nhiều điều kiện để có thể giúp ông thành công, từ nhân dáng, lời ăn, tiếng nói, hiểu biết…..thế nhưng ông đã thiếu một điều ….. sự thật.

BMH
Washington, DC


** Bài viết này của chúng tôi, tường thuật những diễn tiến của Buổi lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực tại Trung Tâm Thương Mãi Eden, Falls Church, VA, vào ngày 17-06-07. Để xin được trả lời chung cho Quý Vi, Quý NT và CH đã quan tâm theo dõi, thăm hỏi trong thời gian qua. Cũng xin chân thành cám ơn tất cả Quý vị, Quý NT, Quý CH đã giúp đở tìm kiếm, phối kiểm tin tức liên quan đến Ông Phó Đề Đốc…

Bài viết này hoàn toàn không liên quan đến quan điểm, lập trường của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng HTĐ và Phụ Cận.

Xin chân thành cám ơn.
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Đường vào Lịch sử
Diệu-Trân

Tôi ngồi lặng vì xúc động sau khi đọc bài “Đời khó bình yên” , nhà báo Trần Khải viết về Thupten Ngodup, người sinh viên trẻ Tây Tạng đã tẩm xăng, phựt lửa trên thân mình, chạy ra giữa phố chính ở New Delhi khi cảnh sát đang giải tán đoàn người Tây Tang tuyệt thực đòi độc lập, để sửa soạn đón một lãnh tụ Trung Quốc.
Cây đuốc sống xuất hiện bất ngờ, dùng tàn lực hô lớn “Độc lập cho Tây Tạng” rồi chạy xuyên vào những đám đông khiến cảnh sát khó ngăn chặn nổi anh. Với lửa phừng phừng trên da thịt, anh cứ lảo đảo chạy và hô “Độc lập cho Tây Tạng” ..... cho đến khi kiệt sức, ngã quỵ với hai tay chắp trước ngực.
Ngay cả động tác cuối cùng anh cũng dành để cầu nguyện cho quê hương.


Bài viết còn dẫn chứng những hình ảnh kiêu hùng khác của tuổi trẻ Tây Tạng khi họ nhận biết sự đòi lại lãnh thổ Tây Tạng ngày càng tuyệt vọng. Tới nay, hầu như chỉ còn là vấn đề thời gian, qua sự kiên nhẫn đáng ngại của Trung Quốc, chờ khi Đức Đạt Lai Lạt Ma viên tịch thì lãnh thổ Tây Tạng sẽ có thể trở thành nơi du lịch thuộc chủ quyền Trung Quốc, nếu không có một biến cố bất ngờ nào xẩy ra.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phải lưu vong từ 1959. Suốt gần nửa thế kỷ ngài kiên trì tranh đấu bất bạo động bằng tinh thần Từ Bi của Đạo Phật, nay, dù gối mỏi, tay run, tấm lòng ngài vẫn như băng tuyết.
Nhưng còn quê hương ngài, đồng bào ngài thì sao?

Tuổi trẻ Tây Tạng chưa đủ kiên nhẫn để thầm lặng cầu nguyện và đợi chờ. Trong tình thế mang nhiều tuyệt vọng, họ đang dũng cảm đứng lên, đứng lên bằng tay không mà vũ khí là trái tim mang tiếng nói bất khuất, là thân mạng tự thắp thành đuốc sáng. Những hành động can đảm phi thường này, tất nhiên không thể là sự ngẫu hứng mà là sự đau đớn nung nấu đêm ngày tới mức tột cùng chịu đựng, họ chỉ còn tấm thân thay lời nói để hiến dâng Tổ Quốc!

Khi phựt lửa trên thân mình, tuổi trẻ Tây Tạng chỉ muốn giải tỏa nỗi bi thiết cùng cực của đời du mục và giãi bầy tấm lòng tha thiết với quê hương cùng sự phẫn nộ trước sự lặng thinh bất nhẫn của thế giới đối với chính sách dã man mà Trung Quốc đã áp đặt lên Tây Tạng!

Chỉ thế thôi, đủ để tuổi trẻ Tây Tạng- thuộc mọi thành phần- đang dũng cảm đi vào cõi chết, tìm sinh lộ cho quê hương, dân tộc. Họ không hề nghĩ rằng họ đang hiên ngang đi vào lịch sử.

Tuổi trẻ Tây Tạng đang đi vào lịch sử đời đời.
Bạo quyền cưỡng chế đang lún xuống bùn đen kiếp kiếp.
Lịch sử nhân loại đã chứng minh như thế.

Mai này, dù Tây Tạng chẳng còn tên trên bản đồ thế giới nhưng những trang sử với hình ảnh chất ngất hào khí của thế hệ Thupten Ngodup tự thắp thân thành đuốc sáng; của nhà văn trẻ Tenzin Tsundue leo lên thang gỗ tầng thứ 14 gắn vào khách sạn 5 sao để dàn chào thủ tướng Trung Cộng Chu Dung Cơ bằng biểu ngữ dài 20 feet với hàng chữ “Giải phóng Tây Tạng; Trung Quốc hãy cút đi!”; của hàng ngàn sinh viên Tây Tạng đang rời Đại Học để tranh đấu cho nền Độc Lập của dân tộc sẽ bất tử trên sử sách thế giới.

Người ta có thể tàn phá thành quách đền đài nhưng không ai xóa được những dữ kiện lịch sử!

Để dễ nhớ, chúng ta nhắc một chuyện lịch sử gần đây thôi: Cuộc đàn áp đẫm máu tại Thiên An Môn tháng 6 năm 1989 với hơn 10 ngàn người chết, đã để lại một hình ảnh bất diệt trong trang sử Trung Quốc và thế giới mà không một sức mạnh nào bôi xóa được. Đó là hình ảnh chàng sinh viên mảnh khảnh, mặc áo sơ mi trắng, đơn độc đứng cản đoàn xe tăng hung hãn, tua tủa những họng súng đen ngòm sẵn sàng nhả đạn. Bánh sắt lăn bên phải, chàng bước qua phải, bánh sắt lăn bên trái, chàng bước qua trái. Nếu tình huống không là cảnh chính quyền đang dùng vũ lực đàn áp dân chúng thì hình ảnh độc đáo được thu vào ống kính khắp thế giới này không khác chi trò chơi “Rồng rắn lên mây” mà đám nít nhỏ thường chơi, một đứa làm rắn trườn lên, những đứa khác né tránh.

Chàng thanh niên ấy, trước ống kính phóng viên thế giới, rõ ràng là rất bình thản. Tại sao anh ta không nhận thức được sự nhỏ bé, yếu đuối của thân xác mình trước sức mạnh kinh khủng của vũ khí ồ ạt trước mắt? Trong hình, anh ta đeo kính trắng chứ không đui mù. Anh phải thấy, và thấy rõ; nhưng thấy mà không sợ. Cái gì khiến anh không sợ, nếu không phải là sức mạnh tâm linh, biết và tin ở lẽ phải.

Tất nhiên, sau đó, chỉ có trời biết chàng thanh niên can trường ấy sống chết ra sao, nhưng điều chắc chắn là chàng đã đi vào lịch sử bằng hình ảnh dũng cảm phi thường này, thể hiện tinh thần vô úy, dấn thân tranh đấu bất bạo động của Đạo Phật; trong khi tượng những kẻ nắm quyền sinh sát hàng triệu sinh linh đã bị giật sập ở Đông Đức, Nga Sô, Hung Gia Lợi ......

Lịch sử luôn tái diễn không ngừng nhưng kinh nghiệm của người này lại vẫn thường là rẻ rách của người kia! Cộng Sản Việt Nam là gì, so với sức mạnh của Đông Đức, Nga Sô, Hung Gia Lợi ..... khi xưa? Nhưng CSVN vẫn đang đắp tượng cho những tội đồ dân tộc, vẫn đang xiết gọng kềm trên cổ dân chúng, vẫn nghiến bánh sắt phá sập đền thờ, chùa miếu .......

Đường vào lịch sử luôn mở rộng thênh thang.
Nhưng vực thẳm bùn đen cũng trải dài không kém!


Diệu Trân
(Như-Thị-Am, Mùa pháp nạn )
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests