Bình Luận , Quan Điểm

thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Ông Obama nắm lấy “chiếc phao" của Nga về vấn đề Syria

PNO – Sau khi va chạm với nền ngoại giao “hoang dã” của Syria, Tổng thống Barack Obama dường như hài lòng
với chiếc phao cứu sinh chính trị được một trong những “đối tác” đáng ngờ nhất, đồng thời là đối thủ lạnh lùng của mình, là Nga ném cho.

Image
Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: AFP

Việc Moscow bất ngờ kêu gọi đồng minh Damascus giao nộp kho vũ khí hóa học để "giám sát quốc tế và tiêu hủy" đã lập tức có tiếng vang ở Washington đang trong những ngày căng thẳng và chia rẽ.

Xung đột vẫn còn dài cho đến khi Tổng thống Bashar al-Assad đồng ý với một thỏa thuận tiêu hủy kho vũ khí hóa học mà ông ta có thể xem như một bảo hiểm trong trận chiến sống còn với quân nổi dậy. Ngoài ra, bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ gặp đầy trở ngại trong việc thực thi và kiểm tra.

Nhà Trắng cũng lo ngại kế hoạch này có thể là một mưu mẹo để câu giờ nhằm rình mò tàu chiến Mỹ đã sẵn sàng phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Syria.

Ngoài ra, Mỹ cũng nghi ngờ về động cơ của Moscow, khi quan hệ giữa hai nước hầu như lúc nào cũng căng thẳng kể từ khi Chiến tranh Lạnh.

Trong các cuộc phỏng vấn truyền hình ngày 10/9, Tổng thống Obama đã ca ngợi kế hoạch mới của Nga như là một sự tiến triển "có khả năng tích cực". "Điều đó là có thể, nếu là sự thực ", Tổng thống nói với CNN.

Hy vọng về một bước đột phá xuất hiện vào một ngày khi tình trạng nguy hiểm chính trị của ông Obama trở đang lên đến đỉnh điểm khi các nhà lập pháp, bao gồm cả một số nghị sĩ Dân chủ chống lại hành động quân sự.

Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid – được khích lệ bởi kế hoạch của Nga - đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu thử tại Thượng viện dự kiến vào ngày thứ Tư (11/9) và đặt Nhà Trắng vào tình trạng bất ngờ.

Dù có hy vọng về một bước đột phá hay không, thì ông Obama vẫn còn phải đối mặt với một nhiệm vụ chính trị hầu như “bất khả thi” trong việc chào bán một hành động quân sự mới ở Trung Đông vào ngày 10/9.

Ngày 9/9, một cuộc thăm dò của CNN cho thấy sáu trong 10 người Mỹ chống lại việc phát động tấn công quân sự - một thực tế chính trị khiến các nhà lập pháp lũ lượt “bỏ rơi” ông Obama.

Sau khi nhận trái bóng từ phía Nga, Nhà Trắng đã nhanh chóng tuyên bố “tác quyền một phần” khi nói rằng Tổng thống Obama từng thảo luận về quan điểm này với ông Putin năm ngoái ở Mexico và tuần trước tại Nga, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20.

Theo tin mới nhận được, hãng tin Interfax của Nga cho biết Syria đã chấp nhận đề nghị giao nộp kho vũ khí hóa học của Nga.

VIỆT HƯNG
(Theo AFP, CNN)
quangminh
Posts: 548
Joined: Thu May 27, 2010 1:54 am
Contact:

Post by quangminh »


Image

Đẹp và không đẹp
Hải Huỳnh
(Danlambao) - Anh Đặng Ngọc Viết, 42 tuổi ở thành phố Thái Bình đã dùng súng giải quyết ân oán với bộ sậu giải phóng mặt bằng ngay tại UBND thành phố Thái Bình ngày 11.9.2013. Kết cục là một quan chức thiệt mạng, 4 quan chức khác bị thương và anh Viết đã kết liễu cuộc đời mình ngay sau đó. Một phóng viên nội chính bật thốt lên ngay trên Facebook " tức nước thì vỡ bờ". Từ vụ anh em ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng đến vụ anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình cho thấy vấn đề đất đai đúng là chuyện sinh tử của chế độ hiện nay đang cầm quyền tại Việt Nam.

Lần đầu tiên một quan chức về giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù thiệt mạng. Đây được coi như là một bước tiến bạo lực về phản kháng của người dân bị mất đất. Họ lấy chính sinh mạng của mình, cũng là tài sản cuối cùng của họ để đánh đổi với mạng sống của các quan chức tham nhũng. Ai cũng biết các quan chức về giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng là nhũng nhiễu số 1. Các quan chức này lợi dụng hiểu biết về các chính sách thu hồi đất và đền bù họ làm đủ thứ mưu mô để ăn tiền 2 đầu của nhà nước và của người dân. Họ làm khống nhiều hồ sơ, họ lấy bớt đất của dân hay áp giá sai cho người dân. Dân chúng biết hết, nên họ đấu tranh ban đầu bằng khiếu kiện lên đến trung ương cũng không làm gì. Khỏa thân giữ đất cũng không ăn thua. Dùng súng tự vệ như anh em nhà ông Vươn thì cũng đi tù mà đất cũng không giữ được. Thôi thì lấy mạng đổi mạng. Sống mà không có tài sản hay tù tội thì thà chọn cái chết còn hơn. Tự thiêu như bà Đặng Thị Kim Liêng mẹ của chị Tạ Phong Tần cũng chẳng lay động chút lòng nhân nào của một tập đoàn tham nhũng.

Chắc chắn sẽ có nhiều hình thức đấu tranh khác của người dân oan bị mất đất nhưng rõ ràng mức độ về bạo động có gia tăng. Trước khi nhà cầm quyền dùng bạo lực với quân đội, công an, dân phòng, chó nghiệp vụ súng đạn hùng hổ đi cưỡng chế thì người dân đã gặp trực tiếp các quan tham để giải quyết mâu thuẫn. Ai đã dùng bạo lực trước? Sức mạnh từ nòng súng chỉ cướp được tài sản vật chất chứ không thể cướp được ý chí, nghị lực, tình thần của người yếu thế.

Kết thúc vụ ở Tiên Lãng thì ông đại tá giám đốc công an Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca tuyến bố là "trận đánh đẹp". Nhưng những gì diễn ra sau đó thực sự là màn trả thù hèn hạ. Ông này cho là "đẹp" thì dư luận lại phỉ nhổ. Phá nhà của người ta, khởi tố bắt giam, dùng tòa án làm công cụ khủng bố nạn nhân và gây sợ hãi cho dân chúng chỉ là đẹp đường thăng quan tiến chức của ông này lên thiếu tướng mà thôi. Và bây giờ là loạt đạn ở Thái Bình. Anh Đặng Ngọc Viết tự sát khi đã có lệnh truy nã không biết bắt được xác chết này các quan chức Thái Bình có tuyên bố "một trận đánh đẹp" nữa không?

Khi chưa có chỉ đạo thì báo chí nhanh nhạy đưa tin nhưng vài ngày nữa thì truyền thông lề đảng sẽ bị định hướng đưa tin theo kiểu bất lợi cho nạn nhân lấy mạng sống mình đổi mạng quan tham. Rồi thì ban giải phóng mặt bằng thành phố Thái Bình cũng được khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng như ông Đỗ Hữu Ca được thăng quan trong vụ cướp đất của người dân. Quan tham mất mạng rồi đây sẽ được nhận bằng liệt sĩ và gia đình nạn nhân chắc sẽ không yên với sự trả thù của nhà cầm quyền như gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã từng nếm trải.

Đẹp hay không đẹp cũng tùy góc nhìn. Tôi chứng kiến nhiều công an là dân oan đi khiếu kiện ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao hay Tòa án tối cao ở Hà Nội cũng ngậm đắng nuốt cay. Cách hành xử của anh Đặng Ngọc Viết quá bị kịch cho anh và gia đình nhưng ít ra cho thấy người dân sẽ sẵn sàng dùng mạng sống của mình để gióng lên tiếng nói của người cô thế. Có ai nghe họ chăng? Hay cả dân tộc đều vô cảm? Liệu mạng sống của dân oan Đặng Ngọc Viết có chìm xuồng như vụ nhân dân Thái Bình nổi dậy hồi năm 1997 chăng? Tôi tin là không. Và chắc chắn loạt đạn ở Thái Bình không chỉ dùng lại chỗ đánh đổi mạng sống của một quan chức tham nhũng mà hiệu ứng của nó sẽ lan tỏa khắp nước nơi nào cũng có dân oan.

Cái đẹp tự nó chinh phục lòng người. Một người bạn của tôi không liên quan gì đến chính trị nhưng nghe tin này cũng nói rằng anh ta sẵn lòng bảo trợ cho các con cái của anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình (nếu anh Viết có con cái) này ăn học đến nơi đến chốn. Qua đây chúng tôi kêu gọi ai có địa chỉ của anh gia đình anh Viết hay đưa lên đây để mọi người cùng chia sẻ với gia đình của anh ấy.

Hải Huỳnh
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Post by lengoi »

Đằng sau thỏa thuận 'đổi vũ khí lấy hòa bình'

Các tổng thống Putin và Obama từng thảo luận về ý tưởng đòi Syria giao nộp vũ khí hóa học, nhưng sau đó là cả một năm dài bế tắc,
mãi cho đến khi xảy ra bước đột phá với phát ngôn của ngoại trưởng Mỹ trưa hôm thứ hai.

Image
Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry được coi là gợi ý tạo ra giải pháp bước ngoặt cho cuộc khủng hoảng Syria
sau một quãng đường dài thương thuyết với Nga. Ảnh: AP
Trong họp báo với ngoại trưởng Anh trưa hôm 9/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chủ động nêu quan điểm mà không có sự chỉ đạo từ Nhà Trắng, khi ông gợi ý rằng Syria có thể tránh được một cuộc tấn công từ Mỹ nếu từ bỏ các vũ khí hóa học.

Phát biểu của ông sau đó được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả là mang tính "tu từ" và tính "giả thuyết", nhưng lại mở ra chuỗi phản ứng dồn dập có thể giúp tránh được một cuộc chiến tranh ở Syria. Nó khiến Tổng thống Barack Obama có thể thoát ra khỏi khủng hoảng, hoặc ít nhất cho ông một lý do chính trị để thực hiện các giải pháp ngoại giao, quan chức Mỹ nói với Wall Street Journal.

Dù các diễn biến xảy ra khá bất ngờ, nhưng một năm trước, ông Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ tại Hội nghị G20 tại Mexico và bàn về ý tưởng Syria sẽ bàn giao kho vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát. Tuy nhiên, khi đó hai nhà lãnh đạo không đi đến thống nhất.

Trong một năm sau đó, các quan chức của chính quyền Obama và những người đồng cấp Nga đã thảo luận các biện pháp để vô hiệu hóa kho vũ khí hóa học của Syria.

Hồi tháng 4, ông Kerry có chuyến công du đầu tiên tới Moscow trên cương vị bộ trưởng ngoại giao và dự tiệc tối cùng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Bữa tiệc kéo dài đến tận 2h30 sáng. Họ thảo luận về phương thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, tương tự như từng thảo luận về việc Libya từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân một thập kỷ trước.

Tháng 6, Mỹ kết luận rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học trên quy mô nhỏ và ông Obama cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) hỗ trợ lực lượng chống chính quyền Assad. Nga tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho Syria.

Sau khi cuộc tấn công bằng hóa học xảy ra ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria hôm 21/8, Mỹ kết luận chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học làm hơn 1.400 người chết.

Từ sau vụ này, các cuộc thảo luận giữa ông Kerry và Lavrov càng trở nên nóng bỏng hơn. Họ đã nói chuyện đến 9 lần kể từ ngày 21/8, các quan chức Mỹ cho hay. Khi ông Obama và Kerry thể hiện quyết tâm tiến hành cuộc tấn công mạnh mẽ để trừng phạt, Nga vẫn bảo vệ Syria và nói rằng phe nổi dậy đứng sau vụ việc chứ không phải chính quyền Syria.
Image
Syria là một trong số ít các quốc gia không ký Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học.
Trong kho dự trữ của Syria có lưu trữ Sarin, khí Mustard, Tabun và VX. Trong ảnh là các binh sĩ của Syria. Ảnh: Business Insider

Đột phá xuất hiện tại Hội nghị G20 diễn ra ở Saint Petersburg, Nga, tuần trước. Ông Obama nói không có kế hoạch gặp ông Putin, nhưng đến ngày cuối cùng, họ bất ngờ trao đổi với nhau hơn 20 phút bên lề hội nghị.

Trong cuộc gặp kín đó, Putin nhắc đến kế hoạch phá hủy kho vũ khí mà Tổng thống Syria đang nắm giữ và ông Obama đồng ý rằng đây có thể là con đường có thể dẫn đến hợp tác. Cả hai bên đều xác nhận như vậy. Họ thống nhất rằng hai Ngoại trưởng Kerry và Lavrov sẽ lên kế hoạch chi tiết. Nhưng các cuộc thảo luận vẫn bị trì hoãn và Mỹ đã không còn hy vọng là kế hoạch này sẽ thành hiện thực.

Tuy nhiên, Kerry bất ngờ nhắc lại ý tưởng trong cuộc họp báo ở London hôm 9/9. Sau đó, diễn biến có tính bước ngoặt xảy ra. Ngoại trưởng Nga Lavrov công khai đề xuất ý tưởng. Ngay sau đó, Syria nhanh chóng chấp thuận.

Vài giờ sau, Tổng thống Obama cũng lên tiếng. "Chúng tôi bất ngờ vì tuyên bố của Nga. Nó vượt xa hơn rất nhiều so với dự kiến", quan chức cấp cao của Mỹ cho hay.

Ông Kerry nói chuyện với Cố vấn An ninh Susan Rice và hai người đồng ý rằng đề xuất phá hủy kho vũ khí hóa học mà chính quyền Assad sở hữu có thể rất khó thực hiện, nhưng đây là một "bước đi tích cực" và cần phải theo đuổi.

Các nghị sĩ Mỹ thì cố tránh một cuộc bỏ phiếu khó khăn, trong đó hoặc là miễn cưỡng ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria, hoặc là bỏ phiếu chống lại đề nghị của Obama. Một số nghị sĩ chỉ trích cách tiếp cận mà họ thấy là "đầy ngẫu hứng" của chính phủ Mỹ trong vấn đề Syria.

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến cách làm việc như thế này trong suốt những năm ở đây", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain nói.

Các nhà ngoại giao Mỹ thì cho biết họ hy vọng cuộc tranh luận sắp tới sẽ chứng minh Nga cũng như Syria "có mưu đồ", và vấn đề lại được đặt vào tay chính phủ và quốc hội Mỹ. Họ cũng đang chờ đợi xem đề xuất của Nga sẽ được chính quyền Assad thực hiện như thế nào, nhưng tuyên bố sẽ không đợi lâu.

"Cần phải xúc tiến nhanh chóng, cần phải làm thật và cần phải được kiểm chứng. Đây không phải là biện pháp dùng để câu giờ", một quan chức Mỹ nói.

Tuy nhiên, giải pháp Syria giao nộp vũ khí để tránh bị tấn công được Ngoại trưởng Kerry coi là biện pháp tốt nhất vào thời điểm này.

Mặc dù có sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Nga và Mỹ trong một số vấn đề, bao gồm việc Nga cho cựu nhân viên an ninh Mỹ Edward Snowden tị nạn, các diễn biến mới cho thấy hai nước đang bị đẩy xích lại gần nhau trên chính trường quốc tế.

Nhà Trắng hy vọng một kết quả tích cực dù kế hoạch được triển khai theo cách nào. Syria có thể đồng ý bàn giao kho vũ khí hóa học, hoặc nếu không thì ông Obama sẽ quay trở lại Quốc hội với những luận điểm vững chắc hơn, rằng ông đã thử hết các biện pháp ngoại giao.

Sự chia rẽ trong Thượng viện và Hạ viện sẽ khiến kế hoạch ban đầu của tổng thống gặp khó khăn. Do đó, "gợi ý của Kerry đã cứu chúng ta", James Jeffrey, cựu đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq dưới thời Obama và phó cố vấn an ninh quốc gia thời George W. Bush, nói.

Một số quan chức Mỹ cho biết họ vẫn nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch. Họ lo ngại rằng Nga, đồng minh lớn nhất của Syria, có thể dùng giải pháp này như một chiến thuật trì hoãn. Hơn nữa, việc giám sát một chính quyền trong bối cảnh nội chiến là một việc không khả thi.

Vũ Hà
(theo WSJ)
dailien
Posts: 2459
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Chấp nhận chết - cho đồng loại sống!?
Hoàng Thanh Trúc
(Danlambao) - Khi muôn loài đều tha thiết sống, vậy thì tại sao anh ta dùng súng bắn 5 quan chức đảng viên CSVN phụ trách “giải phóng mặt bằng đất đai” rồi tự sát!?

14h ngày 11/9, công dân Đặng Ngọc Viết (42 tuổi), thường trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình đã cầm súng xông thẳng vào văn phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố tìm gặp Phó Giám Đốc rồi hô lớn nhằm từng người có mặt trong phòng để bắn, sau đó về quê nhà ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) dùng súng tự sát...

5 cán bộ trung tâm quản lý đất tỉnh Thái Bình bị bắn gồm:

- Vũ Ngọc Dũng, sinh năm 1962 - Phó giám đốc, bị bắn vào đầu.

- Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1977 - Phó giám đốc, (bị bắn hụt).

- Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1975 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào mắt - Vũ Công Cương, sinh năm 1990 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.

- Bùi Đức Xuân, sinh năm 1975 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.

Vũ Ngọc Dũng và Nguyễn Thanh Dương phải chuyển cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội do vết thương quá nặng. Vũ Ngọc Dũng đã chết.

(Nguồn: Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình)


Điều gì đọng lại, phía sau sự việc? Khi biết rằng qua cuộc họp báo của UBND tỉnh sau tiếng súng nổ cho thấy xuất phát từ việc trước đó Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Thái Bình giải phóng mặt bằng tại khu ruộng của gia đình anh Viết. Trong quá trình thực hiện bồi thường, anh Viết không đồng ý nhận đất tái định cư và bất đồng quan điểm khi chuyển sang giá trị bồi thường bằng tiền với cán bộ trung tâm quản lý đất tỉnh Thái Bình.


Thái Bình là nơi đã từng xảy ra các vụ khiếu kiện, khiếu nại, biểu tình gay gắt về đất đai trong những thập niên 1980 và 1990 với đỉnh cao là vào mùa hè năm 1997 khi hàng ngàn người dân bao vây cơ quan công quyền cấp xã.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó phải thành lập tổ công tác để giải quyết tình hình này, vì vậy có thể hiểu sự việc “nổ súng” nói trên là nguyên nhân (có tiền lệ) từ bức xúc tranh chấp “giá trị” đất đai giữa người dân và “lãnh đạo nhà nước” địa phương.

Khỏi phải nhắc lại - Ai cũng biết (kể cả thế giới) - CS/XHCN/VN và CSTQ là 2 quốc gia cá biệt duy nhất trên thế giới mà người dân đối đầu tranh chấp đất đai nhiều, gay gắt và phức tạp nhất với hệ thống cai trị độc tài toàn trị, bởi “nhà nước CSVN” áp dụng các thứ luật lệ liên quan đến đất đai một cách độc đoán lạc hậu cốt đem đến những đặc quyền đặc lợi phát sinh từ đất đai cho bầy đàn lãnh đạo cai trị, không mang tính phổ quát quang minh chính trực như tuyệt đối đa phần cộng đồng các quốc gia trên thế giới, những thứ luật lệ đất đai XHCN như bịp bợm lừa gạt người dân.

Không ai hiểu nổi cái định đề của CSVN phô trương: “đất đai là sở hữu (làm chủ) của toàn dân, do nhà nước quản lý”. Bị đảng CS lãnh đạo, bị nhà nước XHCN quản lý thì không hiểu người dân làm chủ bằng cách nào, khi kẻ “gián tiếp” là nhà nước (một nhóm người) được thuê quản lý lại thật sự có toàn quyền định đoạt mãnh đất ấy chứ không phải là người chủ “trực tiếp” (95 triệu, toàn dân)! Nội hàm “hoa mỹ” của định đề ấy hoàn toàn mang tính áp đặt che mắt công luận để “lừa bịp” toàn dân.

Và như lời Phật Thích Ca: “Có ba thứ trên cõi đời này không thể che giấu thiên hạ được lâu, đó là: mặt trời, mặt trăng và “sự thật”. Một danh ngôn khác của Abraham Lincoln (cựu TT Mỹ) cũng nói lên: “Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi lừa dối tất cả mọi người”.

Sau gần 2/3 thế kỷ bị “lừa gạt” bằng mồ hôi nước mắt lẫn máu xương và khi chế độ CS/XHCN thi nhau sụp đổ khắp thế giới, hiện tại chỉ còn là hắt hiu như ánh tà dương cuối ngày thì bản chất “thật” của nó đã phơi bày với các hành vi của các quan chức CS từ TW đền địa phương hối hả “vơ vét” mồ hôi nước mắt nhân dân mà “đất đai” là một, trước khi chế độ CSVN suy tàn, phải nói thẳng, để thủ đắc quyền lợi những kẻ gọi là “lãnh đạo nhân dân ” không từ nan những hành vi “dã man, hoang dại” gấp nhiều lần chế độ thực dân trước kia mà toàn dân cũng như các “đảng viên CS trung thực” cùng chứng kiến suốt hai thập niên qua, họ (CSVN) không ngại ngần dùng ngay chính quân đội LL vũ trang do nhân dân nuôi dưỡng để bảo vệ quốc gia, quay lại đàn áp chống lại chính nhân dân mình chỉ vì muốn toa rập quyền lợi nhóm cùng nhau “ngồi mát ăn bát vàng” từ đất đai có được do mồ hôi công sức, luật pháp bảo vệ quyền sở hữu của người dân (Tiên Lãng-Hải Phòng) và nhiều nơi khác, khắp cả nước mà hình ảnh cưỡng chế như “nội chiến” diễn ra liên tục.

Và như bị dồn đến chân tường. Khi sự “Im lặng trước bạo ngược chỉ khuyến khích, giúp ích thêm cho kẻ bạo ngược.” thay cho ôn hòa từ những tiếng nói nhẫn nhục chịu đựng là lòng can đảm cụ thể hóa tiếp theo bằng tiếng súng, tiếng bom, tự tạo của Đoàn Văn Vươn dù biết đối đầu với cái ác đã “tập đoàn hóa” là không cân sức. Tuy nhiên như lời chị Phạm Thị Hiền nói với BBC rằng: Chị “không ân hận” về những gì xảy ra và gia đình chị “chấp nhận mất, để xã hội được”. (Chồng chị là ông Đoàn Văn Quí - người cầm vũ khí kháng cự lực lực lượng cưỡng chế bị kết án cùng anh ruột mình đang bị tù giam cùng ông Đoàn Văn Vươn).

Có lẽ nào một phần từ “cái được” ấy của gia đình ông Đoàn Văn Vươn như gieo mầm cho xã hội, là chất xúc tác lên men cho tiếng súng của Đặng Ngọc Viết (42 tuổi) nói trên, vì ruộng đất tư liệu sản xuất nguồn sống của gia đình mình bị o ép bất công mà phải nổ lên tại trung tâm quản lý đất đai / UBND/Tỉnh Thái Bình?

“Nhân chi sơ tính bản thiện” Con người vốn dĩ có bản ngã,tư duy nhân cách hiền hòa thông minh hơn loài dã thú.

“Vậy thì tại sao Đặng Ngọc Viết dùng súng bắn 5 quan chức đảng viên CSVN phụ trách “giải phóng mặt bằng đất đai” rồi tự sát!?- Khi muôn loài đều tha thiết sống??”.

Câu hỏi chắc không khó lắm để các ngài “tiến sĩ xây dựng đảng” trong bộ “cai trị” CSVN định hình chính xác cho một câu trả lời – Hay không dám can đảm mạnh dạn trả lời, bỏ ngỏ để đó cho những người dân thấp cổ bé miệng bị triệt tiêu cái “quyền mưu cầu hạnh phúc” (tuyên ngôn độc lập – HCM) trên ruộng đồng của chính mình để họ phải cuồng tâm nghĩ đến “tiếng súng” như cứu cánh mà mục đích của nó là phải “hy sinh” một số ít người này (không tốt lắm) luôn cả bản thân mình cho một số người khác (đông và tốt hơn nhiều lần) được sống trong môi trường công bằng và quang minh chính trực!.

Suy cho cùng, giết người không hề nằm trong phạm trù đạo đức - Tuy nhiên Đặng Ngọc Viết đi vào cõi hư vô nhưng tiếng súng của anh ta vẫn vang vọng cho hôm nay và ngàn sau biết rằng đó là cái giá đắt nhất có thể nhận về nếu không vì quyền lợi sự sống của nhân dân mà bán “Liêm Sĩ và Nhân Cách” - Hãy “tiên trách kỷ - Đừng hậu trách nhân”!.

Hoàng Thanh Trúc
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Đầy Tớ quản lý bậy, bị Chủ đè đầu bắn
Nguyễn Bá Chổi
(Danlambao) - Theo Hiếp Pháp nước CHXHCNCC thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Và theo - lại theo - đạo đức qua lời bác Hồ dạy thì, Dân là chủ và cán bộ/nhà nước là đầy tớ. Vì quản lý tài sản của chủ “không đúng qui định của pháp luật”, nên mới rồi lại thêm một bầy đầy tớ bị chủ bắn.

Lần bắn đám đầy tớ xà bần xà bát chuyên ngồi mát gặm “đất” vàng này (11/9/2013), ông chủ đất vườn Đặng Ngọc Viết không xài súng hoa cải như ông chủ ao cá Đoàn Văn Vươn (5/1/2012), bắn dọa vu vơ vào đại liên quân người-chó do Đại Caca “hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay... Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách”(sic), nhưng dùng súng Colt 45, đạn đồng, nhắm vào đầu “đầy tớ”mà bắn.

Đây là kết quả (theo Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình) 5 “đầy tớ” Trung tâm Quản lý Đất tỉnh Thái Bình bị “chủ” bắn:

- Vũ Ngọc Dũng, sinh năm 1962 - Phó giám đốc, bị bắn vào đầu, (đã chết).

- Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1977 - Phó giám đốc, (bị bắn hụt).

- Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1975 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào mắt.

- Vũ Công Cương, sinh năm 1990 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.

- Bùi Đức Xuân, sinh năm 1975 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.

Ngày xưa trong chiến tranh chống Mỹ phá nước, bộ đội cu Hồ được truyền dạy cho bí quyết “nhắm thẳng quân thù mà bắn” hoặc “nắm thắt lưng địch mà đánh”. Quân ta đánh đâu thắng đó. Thắng đến nỗi địch chết nhiều hơn số quân địch tham chiến khiến cho ngày nay hòa bình đã gần 40 năm mà hàng nghìn hài cốt địch bắt ta tìm mãi không ra.

Nhưng ngày nay, trong cuộc chiến chống tham nhũng, tham ô mà đảng quang vinh muôn năm phát động cực kỳ hoành tráng, càng đánh chủ càng thua; đánh nhỏ thua nhỏ; đánh to thua to. Thậm chí không ít khi, sau trận đánh, chủ phải ngồi tù, còn tớ lại được thăng quan, thăng tướng, mặc dù tể tướng đầy tớ Ba Ếch phán “cưỡng chế trái với pháp luật.” Lý do là các ông chủ bà chủ chưa biết khai thác triệt để bí quyết chiến thuật “nhắm thẳng quân thù mà bắn”.

Quan tham ngày nay còn nguy hiểm gấp bội “quân thù” ngày xưa. “Quân thù” xưa chỉ làm công việc của kẻ tự vệ; họ không đi cướp của ai mà chỉ chống lại quân ăn cướp. Trái lại, bọn quan tham ngày nay đi cướp của người ta; chúng cướp một cách công khai, cướp trắng trợn, lại được che chắn dưới đủ thứ ô dù rực rỡ sắc màu. Chúng có thể “cưỡng chê” hết tài sản cơ nghiệp, thậm chí lột trần cả thân thể chủ bà.

Quan tham mới là quân thù đích thực

Đã đến lúc nạn nhân nào cũng biết bừng con mắt dậy, nhắm thẳng quan tham mà bắn. Anh Đặng Ngọc Viết đã mở khúc dạo đầu bằng hành động đè đầu bọn quan tham ở Thái Bình mà bắn.

Nhân dân cả nước - đương nhiên là trừ đi 3 triệu “đầy tớ”- đều là nạn nhân, đã thức tỉnh.


Nguyễn Bá Chổi
khieulong
Posts: 3554
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Côn đồ cầm đá và côn đồ cầm viết
Blog Cánh Cò (RFA)
“Ðội cải cách”

Tình trạng công an thuê mướn côn đồ để đối phó với dân oan trong các vụ như Văn Giang, Dương Nội cho phép người dân thấy rõ hơn phía sau những khẩu hiệu đẹp đẽ của cơ quan tuyên truyền vẫn còn lại những hình ảnh mà lịch sử còn rùng minh khi viết lại: cải cách ruộng đất.

Dựa theo mô hình “thổ địa cải cách” của Trung Quốc, Việt Nam sao chép nguyên văn vào cải cách ruộng đất và chịu sự cố vấn trực tiếp của cán bộ đến từ Trung Quốc.

Do thiếu cán bộ, lại bị cố vấn Trung Quốc thúc ép cần tiến hành nhanh chóng việc lấy đất đai để chia cho người dân, Ðảng Lao động Việt Nam chấp nhận lôi kéo thêm bọn du hủ du thực, bần cố nông bổ sung vào lực lượng lùng bắt và đấu tố người dân. Lợi dụng cơ hội này, bọn khố rách áo ôm, vốn căm thù người có của ăn của để đã tận lực giết người để trả thù và luôn tiện cướp tài sản của những nạn nhân này.

Lúc ấy người dân không dùng từ côn đồ như ngày nay thay vào đó là nhóm từ “đội cải cách”. Nghe rất tao nhã và đầy tinh thần cách mạng. Bọn cải cách đi thành từng đoàn kéo nhau tới mỗi ngôi nhà bị gán ghép hai tiếng địa chủ. Cửa mở và người bị bắt, bị trói bị đấu tố và sau đó đa số bị hành hình.

Theo sau sau bọn côn đồ “cải cách” này là những cán bộ nòng cốt tuy làm ra vẻ không dính gì tới sự bức xúc của “nhân dân” nhưng nhất cử nhất động của bọn “bần cố nông” ấy đều được chỉ đạo, dẫn dắt bởi cán bộ cốt cán đã được đào tạo bài bản có người còn dược gửi sang tận Trung Quốc học tập phong trào “thổ địa cải cách” của nước anh em này.

Sau cuộc giết chóc đẫm máu ấy, Bộ chính trị tự kiểm điểm nhưng người chết cũng không làm sao sống lại được. Cán bộ hoán chuyển đi chỗ này chỗ khác, vẫn thăng quan tiến chức và bọn côn đồ bị lợi dụng làm cách mạng trở về với gốc gác của chúng, mèo lại hoàn mèo.

Có người tưởng sau kinh nghiệm máu xương đó chính quyền sẽ không bao giờ sử dụng bọn người đầu trâu mặt ngựa này cho dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, lịch sử lập lại. Kể từ vụ tranh chấp đất đai của giáo xứ Thái Hà, một nhóm từ mới xuất hiện mang tên “quần chúng tự phát” công khai vào nhà thờ đi thẳng lên cung thánh dí thuốc lá vào giáo dân, linh mục như chỗ không người...

Ðám quần chúng đặc biệt ấy có mặt hầu như khắp những nơi có tranh chấp đất đai tại miền Bắc. Cho tới khi Dương Nội, Văn Giang chứng minh rằng “quần chúng tự phát” ấy là côn đồ từ Hải Phòng thuê xe về tới Hà Nội để bênh vực nhà nước hay các doanh nghiệp!

Cuộc chơi này không một tờ báo nào lên tiếng và công an tiếp tục thuê mướn côn đồ để xử lý những gì mà một nhân viên chính phủ không thể làm được trước mặt dân chúng.

Bài bản tránh ra mặt trực tiếp đàn áp đánh giập người dân để khỏi mang tiếng với thế giới nay không còn hiệu nghiệm trong thời đại iPhone. Côn đồ hiện nguyên hình và bị người dân quay video clip tung lên mạng để khắp thế giới nhìn vào. Từ câu chuyện những người đàn bà bịt mặt lén tấn công mẹ của một trong 14 thanh niên công giáo trong vụ xử phúc thẩm cho đến cũng những người đàn bà bịt mặt ấy ném đá vào công an tại Mỹ Yên để công an có cớ tấn công giáo dân tại đây đã làm bộ mặt công an Nghệ An lem luốc hơn lúc nào hết.

Chính sách ném đá dấu tay

Côn đồ thì ném đá còn kẻ cầm viết thì sao?

Thay vì chấp nhận sự im lặng, truyền thông nhà nước lại mở hết công suất cho một chiến dịch không mấy lương thiện tiếp tục vu khống rằng chính người dân Mỹ Yên là tác nhân chống lại nhà nước, chế độ. Bọn người được thuê ném đá bị bỏ quên trong mọi bài báo và người dân không công giáo tại Nghệ An cùng nhiều nơi khác tiếp tục bơi trong hỏa mù của hệ thống loa phường nhà nước.

Sau khi Mỹ Yên nổ ra, báo chí ồ ạt đưa ra những bài viết một chiều, gán ghép và tạo dựng những tình tiết không thể kiểm chứng để đánh phá cộng đồng công giáo thuộc giáo phận Vinh.

Giống như câu chuyện của ông Lê Hiếu Ðằng vẫn còn in hằn trên những trang mạng Internet. Khi bài viết của ông xuất hiện đòi hỏi thành lập một đảng đối trọng với Ðảng Cộng sản Việt Nam thì ngay lập tức nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của những người yêu chuộng sự đổi mới trong chính trị bên cạnh đó là những kẻ ném đá ông bất kể lý luận hay sự tôn trọng tối thiểu của một người cầm bút.

Báo Nhân Dân của Ðảng cảm thấy người trong hệ thống viết bài phản biện chưa đủ mạnh nên đã đăng bài của một tay bút Việt kiều mãi tận Texas với lời lẽ hằn học, chuyên chính cùng các mẫu lý luận quen thuộc của một kẻ suốt đời theo đảng. Dư luận nghi ngờ bút danh Amari TX vì nhiêu lý do, thứ nhất Amari là một cái tên có nguồn gốc Hy Lạp khá xa lạ với cách mà Việt Kiều chọn làm tên thứ hai cho mình. Hai nữa, Việt kiều Amari TX không thể thấm nhuần chính trị Việt Nam như một đảng viên đang công tác trong ngành tuyên huấn. Từ những chi tiết ấy, Amari TX vào một ngày đẹp trời đã bị phát hiện là kẻ giả danh, một loại côn đồ đội lốt Việt kiều để ném đá vào người bất đồng chính kiến.

Kẻ côn đồ cầm viết ấy bị trang blog Tâm Sự Y Giáo vạch ra chính là TS Hoàng Văn Lễ, Tổng biên tập Tạp chí Sổ tay xây dựng Ðảng. Bài viết xuất hiện trên tờ Nhân Dân dưới cái tên Amari TX đích thật là của ông ta.

Nhà báo Phạm Chí Dũng còn liệt kê ra một loạt những cái tên mà TS Hoàng Văn Lễ tự nhân bản. ông Lễ là tác giả của các bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng cũng chính là Mai Hoàng Kiên tức Trung Thành tức Tuyên Trần tức Tường Anh tức Trần Mai tức Hữu Ðức tức Trọng Linh tức Khánh Sơn “ad libitum” trên các báo Ðảng.

Nhân bản bài viết của mình lên cho thành nhiều người, nhiều ý kiến bất đồng là cách làm thiếu lương thiện của một người cầm viết đang khi bút chiến với người khác. Khi nhân bản lên thành nhiều người đương nhiên ngòi bút Hoàng Văn Lễ đã có đồng
minh trên một luận cứ nào đó và như vậy cuộc tranh luận trở thành gian trá.

Ném đá dấu tay là câu tục ngữ dùng để chỉ trường hợp bất chính này.

Côn đồ ném đá giáo dân vì được thuê 5-7 trăm ngàn một ngày, còn TS Lễ ném đá ông Lê Hiếu Ðằng thì được thuê bao nhiêu mà cam tâm làm điều sai trái như vậy?

Một nhà nước pháp quyền sẽ không thể chấp nhận cách đối phó hạ đẳng này của cán bộ các cấp đối với một bộ phận dân tộc. Những người giáo dân, những đảng viên bất đồng chính kiến ấy chỉ có thể thương lượng, đối thoại bằng những con người thật sự lo lắng cho số phận đất nước chứ không phải chăm chăm vào bóng tối của hai từ phản động để sẵn sàng cầm đá ném vào họ.

Ðừng để viên đá nhà nước ném đi gây cho hòn chì nhân dân ném lại. Nhà nước không thể tự hạ mình xuống ngang hàng với thành phần bất hảo để lợi dụng chúng giải quyết một vấn đề có tính lịch sử. Kể cả khi sự việc được dẹp yên bằng sức mạnh thì cũng chẳng ai có thể vỗ tay khen ngợi cho chính sách ném đá dấu tay này.
dailien
Posts: 2459
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Đường HCM vì sao không ai đi?
Nguyên Anh

(Danlambao) - Một bài báo tại nước ngoài cho biết con đường HCM thần thoại chứ không phải huyền thoại sau khi hoàn tất với kinh phí 20.000 tỷ đồng thì hiện nay chả có ma nào đi mà chỉ đi theo con đường quốc lộ 1A (1)

Sao kỳ vậy nhỉ?

Nhà nước ta, đảng ta, chính phủ ta, với những cái đầu ưu việt đã bỏ một số tiền khổng lồ xây dựng mà dân không chịu đi sao người dân ngu thế không biết!

Để xem lý do nào mà dân Việt Nam tẩy chay con đường thần thoại này chứ?

Đầu tiên khi muốn đi xuyên Việt thì ai cũng chọn con đường quốc lộ 1A vì nó nằm liền với biển, vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp quê hương thì còn gì bằng?

Thứ đến do đặc thù của nước Việt Nam chỗ nào có đường là có dân, có hàng quán, sửa xe, thậm chí không khó lắm khi rơi vào tình trạng hư hỏng cần đồ phụ tùng, cái gì cần cũng có.

Và các cung đường đều quen thuộc với nhà xe, nào là dừng nghĩ ở đâu, ăn uống chỗ nào, mắc ra sao thậm chí đến chốt của bọn thảo khấu manh danh côn an đóng bao nhiêu gần như đã thuộc nằm lòng, cứ thế mà làm khỏi bàn cãi.

Còn con đường mang tên HCM thần thoại?

Thứ nhất phải nói là thần thoại vì chính tên HCM cũng được phong thần khi đang là sát thủ đầu mưng mủ lại bay lên ngồi chung với Trời Phật trong chùa qua bàn tay nhào nặn của các tên lưỡi gỗ tuyên láo!

Tuy ngày nay bác đã băng hà về miền Lê Mác nhưng cái tên bác người dân nghe đến đã muốn té đái khi nhớ lại các hành động man rợ năm xưa của người dưới mỹ từ giải phóng!

Về tâm thức thì đã vậy, còn về tâm linh càng kinh hơn khi lái xe trên cung đường mà xác các chiến binh miền Bắc bỏ mạng năm xưa, đặc biệt cánh lái xe lại là chúa trùm tin dị đoan, đi lạng quạng vong về nó xô lật xe thì tiêu cho nên nghe nói đến con đường này ai cũng vãi!

Về thực tế, ngoài phạm trù tâm linh, cánh lái xe vẫn không thích con đường này vì lý do đơn giản: Chỉ toàn rừng hoang vu và những làng mạc hẻo lánh cho nên không thể dừng bắt thêm khách dọc đường từ đó dẫn tới thất thu không nhỏ cho nhà xe hơn là đi trên quốc lộ 1A.

Cộng vào đó một con đường không có hàng quán, trạm dừng chân, phụ tùng thay thế thì chỉ có những ai thật sự liều lĩnh hoặc do xe mua mới tinh mới dám chạy vào con đường đầy đèo dốc và không một bóng người.

Và con đường đó đã ngốn cái ngân sách cả tỷ đô la, trong đó phải kể đến bán thầu, lại quả, xà xẻo để các quan chức thời đó ăn cho đậm, còn con đường có người đi hay không thì kệ cha nó...

Đó là do cái tâm, cái tầm của các tay bộ trưởng Bộ Giao thông thời đó cùng với quan trên là ông thủ tướng tốt nghiệp trường làng và các quan của bộ chính trị cho nên mới có những công trình ngoài mặt ngụy biện phục vụ nhân dân còn bản chất chỉ tư túi cho bọn cường quyền!

Các quan sâu thân mến,

Muốn con đường HCM thần thoại thoát khỏi cái cảnh chợ chiều thì trước tiên các quan nên làm gương và trả lại sự thật cho nó:

- Nên đổi tên HCM thành con đường… Hồ Tập Chương thì mới có cơ may người dân bớt sợ thưa quan!

- Tiếp đến các quan nên bỏ thêm một núi tiền để di dân đến các cung đường đó mà làm ăn, buôn bán thì họa may cánh nhà xe nó mới đi qua.

- Nếu không ai chịu vào đó ở thì các các quan làm gương trước, đầu tiên là quan Đinh Bộ Giao, sau đó là các quan khác.

Chứ nếu các quan không dám vào thì ai mà dám vào, họa chăng chỉ có ma...

Nói cho có nói vậy thôi chứ các quan có đời nào mà đi con đường đó, chỉ có bọn dân đen nghèo hèn mới đi, còn chúng ta, các đại quan dòi của thiên đường mù xã nghĩa phi bằng máy bay cho nó nhanh, nó mát.

Đúng không các quan?

Nguyên Anh
quangminh
Posts: 548
Joined: Thu May 27, 2010 1:54 am
Contact:

Post by quangminh »

'Nga sẽ thay đổi lập trường nếu tổng thống Syria lừa dối'

Quan chức cấp cao cao của điện Kremlin hôm nay cho biết Nga có thể sẽ thay đổi lập trường về vấn đề Syria nếu cảm thấy bị lừa dối,
trong bối cảnh Damascus vừa giao nộp những chi tiết đầu tiên về vũ khí hóa học.

Image
Chánh văn phòng điện Kremlin Sergei Ivanov. Ảnh: PressTV
"Tôi đang nói về mặt lý thuyết và giả thuyết, nếu chúng tôi bị thuyết phục rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang lừa dối, chúng tôi sẽ thay đổi lập trường", Chánh văn phòng điện Kremlin Sergei Ivanov phát biểu trong cuộc họp của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở Stockholm.

Ông Ivanov không giải thích rõ về phát biểu của mình và nhắc lại sự phản đối của Nga trong việc can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến ở Syria dù đã kéo dài 30 tháng qua và làm hơn 110.000 người thiệt mạng.

Chánh văn phòng điện Kremlin nói thêm rằng ông hy vọng vị trí của kho vũ khí hóa học Syria sẽ được tiết lộ trong vài tuần tới, nhưng nhấn mạnh rằng quân đội không kiểm soát toàn bộ đất nước.

"Chúng ta vẫn không biết vị trí địa lý của kho vũ khí hóa học. Tôi hy vọng điều này sẽ được làm sáng tỏ trong tuần này", AFP dẫn lời ông Ivanov nói.

Kế hoạch tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria của Nga và Mỹ khiến Washington tạm ngừng kế hoạch tấn công quân sự để đáp trả vụ tấn công mà Mỹ cho rằng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học làm hàng trăm người chết. Theo đúng kế hoạch, Syria đã hoàn tất bàn giao chi tiết trong ngày hôm nay.

Nga phản đối mạnh mẽ việc tấn công quân sự chống lại chính quyền của ông Assad và nói rằng cuộc tấn công bằng khí sarin hôm 21/8 nhiều khả năng là do quân nổi dậy sử dụng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm 19/9 nói rằng ông "không biết" liệu Nga có thể thuyết phục ông Assad hủy bỏ kho vũ khí hóa học của mình hay không. "Cho đến nay, tất cả mọi thứ cho thấy dường như Syria hoàn toàn đồng ý với đề xuất của chúng ta", ông nói.

Vũ Hà
khieulong
Posts: 3554
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp kể nguyên do vụ Mỹ Yên
Sunday, September 22, 2013 1:31:46 PM

VINH (NV) - Qua cuộc trao đổi với Linh Mục Trần Công Nghị của Viet Catholic, lần đầu tiên, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp,
giám mục Giáo Phận Vinh, khái quát toàn bộ diễn biến vụ Mỹ Yên.

Image
Giáo dân giáo hạt Nhân Hòa hành hương về linh địa Trại Gáo ngày 18/9/2013. Hàng ngàn giáo dân đổ về giáo xứ Mỹ Yên mỗi ngày
với tinh thần như trong ảnh, chắc chắn là thực tế làm chế độ Hà Nội cảm thấy bất an. (Hình: Web Giáo phận Vinh).

Theo đó, chiều 22 Tháng Năm, trước ngày Tòa Án Tối Cao xét xử phúc thẩm 14 thanh niên Công Giáo tại trụ sở Tòa Án Nghệ An, thân nhân và bạn hữu của những thanh niên này đã đến linh địa Trại Gáo để cầu bình an cho họ. Lúc thánh lễ đang diễn ra, trên đường đến Trại Gáo, khách hành hương bị một nhóm người lạ mặt, không mặc cảnh phục chặn đường, vì vậy đã xảy ra cãi vã, xô xát. Bị đám đông phản kháng mạnh, những người ngăn chặn bỏ chạy. Vài người chạy vào nhà viên xã đội trưởng, nơi công an đã tập trung từ trước. Ba người bị dân chúng khống chế và bị đánh.

Được cấp báo, đội an ninh của giáo họ Trại Gáo vội vàng đến đưa nạn nhân về Nhà Văn Hóa xóm 13 để bảo vệ. Đang dự thánh lễ, ban hành giáo của giáo họ Trại Gáo nhận được điện thoại cầu cứu của công an huyện Nghi Lộc. Họ cấp tốc chạy xuống và phải phá ổ khóa để đưa nạn nhân vào đó ẩn trốn. Ba người này khai là công an và người ta thấy giấy tờ, cũng như sắc phục công an trong cốp xe.

Bên ngoài, dân chúng tụ tập mỗi lúc một đông, do linh mục phụ trách giáo xứ đi vắng, Hội đồng mục vụ đã điện thoại cho tòa giám mục xin giúp đỡ. Cùng lúc đó, ông Vũ Chiến Thắng, phó giám đốc ông an Nghệ An, và ông chủ tịch huyện Nghi Lộc gọi điện thoại cho Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, đề nghị hợp tác để giải quyết sự việc. Thấy tình hình càng lúc càng phức tạp, lúc 19 giờ 45, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp và hai linh mục lên đường. Trong khi phía chính quyền dù năm lần, bảy lượt hứa hẹn sẽ có mặt nhưng giờ chót vẫn không đến.

Khi Giám Mục Nguyễn Thái Hợp có mặt, tình hình bớt nguy hiểm nhưng vẫn còn rất căng thẳng vì trong đám đông có cả giáo dân lẫn những người không phải giáo dân. Theo yêu cầu của dân chúng, một biên bản đã được soạn thảo. Tuy nhiên, khi biên bản này được đọc, đám đông phản đối dữ dội vì cho rằng chưa đúng sự thật. Người ta phải viết lại biên bản. Đa số dân chúng tạm chấp nhận biên bản viết lại nhưng vẫn chưa chịu giải tán. Giám Mục Nguyễn Thái Hợp vừa yêu cầu mọi người giải tán, vừa yêu cầu chính quyền đưa xe đến chở người bị thương về nhưng chính quyền vẫn không cử người tới.

Phải mất một khoảng thời gian mới tìm được xe chở nạn nhân về với sự bảo vệ của phái đoàn tòa giám mục. Trên đường về, phái đoàn này phải quay lại nhà ông xã đội trưởng để cứu những công an bị vây, còn mắc kẹt ở đó. Sau khi phái đoàn về, dân vẫn tiếp tục tụ tập ở khu vực này và một chiếc xe gắn máy bị phá.

Hai ngày sau, hôm 24 Tháng Năm, đại diện huyện Nghi Lộc và xã Nghi Phương đến cám ơn hội đồng mục vụ và đội an ninh của giáo họ Trại Gáo vì đã tích cực giải cứu cán bộ công an đêm 22 Tháng Năm. Chính quyền các cấp cũng nhiều lần bày tỏ sự cảm kích với Giám Mục Nguyễn Thái Hợp và các linh mục trong giáo phận. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ đàn áp giáo dân Mỹ Yên, hệ thống truyền thông Việt Nam bóp méo toàn bộ diễn biến, vu khống hội đồng mục vụ Trại Gáo “bắt giam người trái pháp luật”.

Sự kiện ngày 22 Tháng Năm trở thành nghiêm trọng khi chính quyền không những không xử lý một cách nghiêm minh hành vi sai trái của cán bộ công an mà còn cố tình dựng án để bắt hai giáo dân giáo họ Trại Gáo theo kiểu bắt cóc, bất chấp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.

Ngày 27 Tháng Sáu, trên đường đi đám cưới cháu, ông Ngô Văn Khởi bị cảnh sát giao thông chặn lại và bị năm thanh niên bịt mặt dẫn đi không nêu lý do. Vài ngày sau gia đình mới nhận được thông báo nhưng giấy lại ghi nhầm với một ông Ngô Văn Khởi khác (sai địa chỉ và tên vợ).

Cùng ngày 27 Tháng Sáu, khi ông Nguyễn Văn Hải chở cháu là Nguyễn Huy Hoàng, 5 tuổi, đi khám bệnh thì bị công an bắt giữ trên đường về, công an cũng không nêu lý do bắt giữ và không tiến hành bất cứ thủ tục nào. Cháu Nguyễn Huy Hoàng bị bỏ lại giữa đường.

Tuy phẫn nộ trước hành vi sai trái của chính quyền và không nhận được câu trả lời thỏa đáng nào, nhưng suốt hai tháng sau đó, giáo dân vẫn kiên trì đối thoại. Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh nhiều lần gặp gỡ, làm việc với chính quyền, yêu cầu giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt để tránh những phức tạp có thể xảy ra.

Chính quyền chỉ hứa sẽ giải quyết nhưng không làm gì. Vì thế, dân chúng càng ngày càng thêm bức xúc và không còn tin ở giải pháp đối thoại.

Ngày 30 Tháng Tám, thân nhân của ông Khởi, ông Hải cùng một số giáo dân Mỹ Yên tập trung ôn hòa tại trụ sở xã Nghi Phương đòi thả người. Hôm đó, theo yêu cầu của công an tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đã đến trụ sở xã Nghi Phương, đề nghị chính quyền đáp ứng yêu cầu của giáo dân, đồng thời kêu gọi mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, mọi người rút lui trong trật tự.

Sáng Chủ Nhật 1 Tháng Chín, chính quyền tỉnh Nghệ An mời Giám Mục Nguyễn Thái Hợp tham dự cuộc họp đặc biệt để giải quyết vấn đề. Phía chính quyền có chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh, trưởng ban tôn giáo, hai phó giám đốc công an tỉnh là ông Vũ Chiến Thắng và ông Nguyễn Hữu Cầu, và một số người liên quan.

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp cho biết, đa số thành viên cuộc họp đồng ý tìm biện pháp giải quyết vấn đề để tránh hậu quả xấu, nhưng ông Nguyễn Hữu Cầu khăng khăng yêu cầu Giám Mục Nguyễn Thái Hợp phải đứng ra bảo lãnh cho ông Khởi và ông Hải tại ngoại. Giám Mục Nguyễn Thái Hợp từ chối viết đơn bảo lãnh tại ngoại, vì về nguyên tắc, luật không quy định việc tổ chức tôn giáo đứng ra bảo lãnh. Mặt khác, Giáo Phận Vinh không chấp nhận việc chính quyền cố tình đánh lạc hướng và làm phức tạp sự việc ngày 22 Tháng Năm, nhằm kết án và truy cứu nhiều người dân chất phác, vô tội khác, trong khi những hành vi sai trái của các cán bộ lại được bao che.

Ngày 3 Tháng Chín, thân nhân của hai nạn nhân và giáo dân Mỹ Yên lại tập trung đến trụ sở xã Nghi Phương đòi thả người. Sau khi chờ đợi và trao đổi căng thẳng, cuối cùng, chính quyền địa phương đã viết “Giấy cam kết”, hứa thả hai nạn nhân trước 16 giờ ngày 4 Tháng Chín, thậm chí còn tuyên bố “nếu đến thời gian trên mà công an tỉnh không thả ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải thì UBND xã chịu trách nhiệm trước nhân dân”. Sau khi nhận được “Giấy cam kết”, mọi người tự động rút lui.

Cùng thời gian đó, công an đề nghị tòa giám mục có văn bản yêu cầu thả người để cơ quan điều tra có căn cứ thả ông Khởi và ông Hải về dự lễ tấn phong giám mục phụ tá. Do vậy, chiều ngày 3 Tháng Chín, tòa giám mục đã có thư đề nghị thả người.

Sáng 4 Tháng Cín, lễ tấn phong diễn ra tốt đẹp, với khoảng 22.000 người tham dự. Trưa hôm đó, văn phòng Tòa Giám Mục Xã Đoài nhận được thư ‘hỏa tốc’, mời Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đến họp tại trụ sở tỉnh Nghệ An vào lúc 15 giờ, nhưng giám mục không thể đến tham dự cuộc họp này, vì chương trình làm việc trong ngày tấn phong giám mục phụ tá đã được sắp đặt từ trước không thể thay đổi. Sau này người ta mới biết, lúc hẹn gặp Giám Mục Nguyễn Thái Hợp tại trụ sở UBND tỉnh, chính quyền đã chuẩn bị xong kế hoạch trấn áp dân tại Nghi Phương.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 4 Tháng Chín, tin tưởng vào “Giấy cam kết” mang tính chất “lừa đảo” của chính quyền, thân nhân ông Khởi, ông Hải và một số giáo dân Mỹ Yên đã tới trụ sở xã Nghi Phương để nhận hai ông về nhà. Khi đến nơi, họ ngỡ ngàng nhận ra đã bị chính quyền lừa: Không hề có chuyện thả người.

Trên thực tế, ngay từ sáng 4 Tháng Chín, chính quyền đã điều động công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, cảnh khuyển,… án ngữ lối vào trụ sở xã Nghi Phương.

Một số người lạ mặt đã lẩn vào đám đông để quấy rối, ném đá về phía công an và cảnh sát cơ động, một số giáo dân cũng làm theo. Thế là lực lượng vũ trang của tỉnh Nghệ An sử dụng lựu đạn cay, dùi cui, thuốc nổ, thẳng tay đàn áp dân chúng, làm cho hơn 30 người bị thương, trong đó có ba người bị chấn thương sọ não nặng.
Image
Tuy có nhiều giáo dân bị lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đánh trọng thương nhưng nhà cầm quyền vẫn chối là đã thẳng tay đàn áp thường dân.
(Hình: VRNs)

Trong cuộc trao đổi với Viet Catholic, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp xác nhận, cả báo Nghệ An, đài phát thanh, đài truyền hình Nghệ An, đã đăng tải nhiều bài viết và phóng sự có nội dung xuyên tạc sự thật, xúc phạm đến uy tín và danh dự của cả ông lẫn toàn thể linh mục và giáo dân Giáo Phận Vinh. Tệ hơn là trong buổi phát hình tối Chủ Nhật, 15 Ttháng Chín, đài truyền hình quốc gia cũng lập lại những luận điệu của đài truyền hình Nghệ An, chụp cho Giám Mục Nguyễn Thái Hợp nhiều “tội danh” như: cấu kết với thế lực phản động trong cũng như ngoài nước, kích động nhân dân hận thù với nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết nhân dân, đi ngược lại với chủ trương của Dức Giáo Hoàng và của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc.

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp tâm sự, nhiều lúc ông tự hỏi có nhà nước pháp quyền nào trên thế giới hiện nay cho phép các phóng viên nặc danh và cơ quan truyền hình nhà nước tự tung tự tác, muốn bôi nhọ ai tùy ý, tự do chụp mũ cho người khác một cách vô căn cứ những thứ tội nghiêm trọng, vốn chỉ những tòa án đặc biệt mới có quyền tuyên án? Điều này cho thấy sự thao túng, vô pháp luật và xuống cấp về phẩm chất đạo đức của một xã hội.

Vị giám mục này nhận định, đã có một thời người ta tôn vinh gian dối và cho đó là phương pháp tuyên truyền hữu hiệu nhất. Trong quá khứ, các chính thể độc tài có thể đánh lừa được dư luận hay ít nhất là gây hoang mang, sợ hãi và bêu xấu đối phương bằng phương pháp tuyên truyền này. Tuy nhiên, toàn cầu hóa và cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã giúp nhân loại dễ dàng lột mặt nạ những gian dối và lừa lọc đó.

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp giải thích, theo Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội Công giáo, cộng đồng chính trị và giáo hội độc lập cũng như tự trị trong lĩnh vực riêng của mình nhưng cả hai đều phục vụ con người. Giáo hội và cộng đồng chính trị có thể làm cho việc phục vụ này hữu hiệu hơn “để mọi người cùng có lợi, nếu mỗi bên nỗ lực hơn nữa để hợp tác lành mạnh với nhau theo cách thế phù hợp với hoàn cảnh không gian và thời gian”.

Chính trong viễn tượng đó, Tòa Thánh Vatican đã đề nghị định hướng mục vụ: “Đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành”. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI kêu gọi Giáo Hội Việt Nam “đóng góp vào việc phát triển nhân bản và tâm linh của con người nhưng đồng thời cũng đóng góp cho việc phát triển đất nước. Việc tham gia vào tiến trình này là một bổn phận và một đóng góp quan trọng, nhất là lúc Việt Nam cũng đang từ từ mở cửa về phía cộng đồng quốc tế”.

Do vậy, vị giám mục này nhấn mạnh: “Đối thoại không đồng nghĩa với thỏa hiệp, nhất là thỏa hiệp với bất cứ giá nào. Niềm tin tôn giáo và chân lý không thể mặc cả hay dễ dàng nhượng bộ”. Giáo Huấn Công Giáo mời gọi mọi người can đảm chống lại bất công, bạo lực, gian dối và sai lầm nhưng vẫn tôn trọng người sai lầm và không hề chủ trương lấy ác báo ác. Càng không tôn bạo lực làm kim chỉ nam cho cuộc sống và biện pháp giải quyết mọi vấn đề. Đối thoại được Giáo Hội Công Giáo chọn lựa như cách thế thích hợp nhất để giải quyết những xung đột và tranh chấp. Tuy nhiên, đúng như Đức Giáo Hoàng Benedict XVI lưu ý, sự thật vẫn giữ vai trò quan trọng nhất.

Theo Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, trong vụ Mỹ Yên, lẽ ra phải khiển trách những người sai phạm khi chặn đường và bắt người trái phép, chính quyền đã bao che cho cấp dưới và tiếp tục lấp liếm, trấn áp dân chúng. Vì vậy, họ đã biến tình trạng bình yên thành bất ổn và chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Không những họ đã bày binh bố trận để trấn áp những nông dân chất phác trong tay không có một tấc sắt, mà còn tiếp tục công khai dùng phương tiện truyền thông mạ lị, vu khống giám mục, linh mục, giáo dân Vinh là “bạo loạn, cấu kết với bên ngoài để âm mưu tạo phản”.

Vị giám mục này nêu thắc mắc, trong cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng hiện nay, Việt Nam cần đến sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế hơn bao giờ hết, thế thì tại sao lại có những hành động đẩy đất nước vào tình trạng thụt lùi rõ rệt về nhân quyền và tự do tôn giáo? Không phải vô lý, khi có người đặt câu hỏi: Chính quyền Nghệ An có chủ đích gì khi dàn dựng kịch bản này? (G.Đ.)
khieulong
Posts: 3554
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Truyền thông và cách mạng

(Nguồn: VOA)

Xã hội, bất cứ hình thức xã hội gì, cũng đều được xây dựng trên nhiều nền tảng, nhưng một trong những nền tảng căn bản và quan trọng nhất là: truyền thông. Không có truyền thông, một tập thể người, dù đông đảo đến mấy, cũng không thể trở thành một xã hội.

Ðiều kiện để một xã hội được hình thành không phải là số đông mà là sự nối kết. Ðiều kiện để có sự nối kết là một mẫu số chung nào đó. Cái mẫu số chung ấy, dù rất hiển nhiên, như là huyết thống và quyền lợi kinh tế, vẫn không thể được ghi nhận và chia sẻ nếu thiếu một yếu tố: truyền thông. Ðó là lý do tại sao, ngay từ xưa, trong quá trình lập quốc, người ta đã đề cao việc có một ngôn ngữ chung; trường hợp không có một ngôn ngữ chung, người ta cố gắng xây dựng một hệ thống chữ viết chung (như trường hợp chữ Hán của Trung Hoa).

Theo Benedict Anderson, trong cuốn Imagined Communities (Verso, 1983), hầu hết các biến chuyển lớn ở Tây phương thời hiện đại đều gắn liền với kỹ nghệ ấn loát mới với việc nở rộ của sách và báo khắp Châu Âu. Trước, La Mã dễ dàng đánh bại mọi kẻ thù nhờ họ làm chủ một phương tiện truyền thông hoàn hảo và có ưu thể hơn hẳn (tr. 39). Sau, với sự xuất hiện của máy in, kiến thức được phân phối rộng rãi và tự do, làm cơ sở cho sự nảy nở và phát triển của phong trào Cải Cách, dẫn đến sự ra đời của đạo Tin Lành với vai trò nổi bật của Martin Luther, người có sách bán chạy nhất trong nửa đầu thế kỷ 16 - được xem là tác giả best-seller đầu tiên trong lịch sử (tr. 39). Kỹ nghệ ấn loát mới cũng dẫn đến sự hình thành của quốc gia và chủ nghĩa quốc gia (nationalism): Qua sách báo được xuất bản, mọi người, bất kể những khác biệt về huyết thống, giai cấp và phái tính, có một ký ức chung và một tưởng tượng chung vốn là những yếu tính để hình thành một cộng đồng có tên là dân tộc hay quốc gia.

Giống xã hội hay quốc gia dân tộc, các cuộc cách mạng cũng được xây dựng trên truyền thông. Xin lưu ý, cách mạng là một khái niệm khá mới, chỉ xuất hiện trong thời hiện đại. Xưa, người ta có thể cướp ngôi nhau nhưng lại không có cái gọi là cách mạng. Ðể được xem là cách mạng, ngoài việc thay đổi tầng lớp thống trị, người ta còn phải thay đổi cả hệ thống quyền lực và ý thức hệ làm nền tảng cho hệ thống quyền lực mới ấy cũng như toàn bộ cấu trúc xã hội. Với ý nghĩa như thế, hai cuộc cách mạng lớn được ghi nhận nhiều nhất là: cuộc cách mạng tư sản Pháp vào năm 1789 và cuộc cách mạng vô sản ở Nga vào năm 1917.

Hai cuộc cách mạng vừa kể khác hẳn nhau, trong đó, hai sự khác biệt lớn nhất là: một mở đầu cho trào lưu dân chủ và một mở đầu cho hệ thống toàn trị; một thành công, càng ngày càng thành công, và một thất bại sau hơn 70 năm thử nghiệm một cách đẫm máu. Tuy nhiên cả hai lại giống nhau ở một điểm: tận dụng các phương tiện truyền thông hiện đại. Trong Cách Mạng Pháp, truyền đơn và các cuốn sách tuyên truyền mong mỏng (pamphlet) được in và phân phát khắp nơi.

Trong Cách Mạng Nga cũng vậy. Ngoài truyền đơn, lãnh tụ của cuộc cách mạng Lenin còn là một tác giả có sức sáng tác dồi dào dưới nhiều hình thức khác nhau (sau, ở Nga, người ta sưu tập và in các tác phẩm của ông thành 54 tập, mỗi tập dày khoảng 650 trang, như vậy, tổng cộng khoảng 35000 trang!).

Ở Việt Nam, vào đầu thế kỷ 20, trong cuộc vận động chống lại thực dân Pháp để giành độc lập, hầu như tất cả các sĩ phu yêu nước đều ý thức rất rõ tầm quan trọng của truyền thông. Họ làm thơ và viết văn để cổ vũ để lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết cũng như bất khuất. Quan trọng nhất, họ sẵn sàng hy sinh tự ái dân tộc để chấp nhận chữ quốc ngữ do các cố đạo Tây phương sáng chế và được thực dân Pháp ủng hộ như hệ thống chữ viết mới cho cả nước, thay thế cho chữ Hán và chữ Nôm, với hy vọng, với thứ chữ viết mới ấy, trình độ dân trí sẽ nhanh chóng được nâng cao và quá trình hiện đại hóa đất nước sẽ dễ dàng được thực hiện.

Ngay từ giữa năm 1944, chưa cướp được chính quyền, Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, cũng đã ý thức được ngay tầm quan trọng của truyền thông. Ðội quân chủ lực đầu tiên do họ thành lập mang tên là Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân với hai nhiệm vụ chính: vừa quân sự vừa chính trị, trong đó, chính trị được xem là quan trọng hơn quân sự. Thực chất đó là “đội tuyên truyền.” Ngay sau khi cướp chính quyền, Hồ Chí Minh đã nêu lên ba nhiệm vụ chính của chính phủ mới: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm. Nhiệm vụ trung tâm của chiến dịch “diệt giặc dốt” là phong trào Bình Dân Học Vụ nhằm xóa nạn mù chữ để ai cũng có thể đọc được... truyền đơn.

Chính vì ý thức rất sớm tầm quan trọng của truyền thông như vậy nên trong suốt thời gian đảng Cộng sản cầm quyền, từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975 trong cả nước, giới lãnh đạo Cộng sản luôn luôn chủ trương độc quyền về truyền thông. Kinh tế có thể đa nguyên hóa. Giáo dục có thể đa nguyên hóa. Xã hội có thể đa nguyên hóa. Nhưng với truyền thông thì tuyệt đối không: Tất cả mọi cơ quan truyền thông, từ xuất bản đến báo chí, từ báo in đến báo nói và báo hình, đều nằm trong tay nhà nước và đều bị kiểm soát và kiểm duyệt nghiêm ngặt. Giới lãnh đạo xem đó là một trong những biện pháp chính yếu để bảo vệ quyền lực của họ.

Nói chung, có ba loại quyền lực chính: Thứ nhất là quyền lực ý tưởng (idea power) thể hiện qua các phương tiện truyền thông, nhằm chinh phục cả trái tim lẫn khối óc của quần chúng để họ không những tin và phục mà còn sẵn sàng vâng lệnh nhà cầm quyền. Thứ hai là quyền lực kinh tế (ở Việt Nam, trước, thể hiện qua chính sách phân phối lương thực, sau, qua vai trò ưu tiên của hệ thống quốc doanh) nhằm kiểm soát bao tử và túi tiền của dân chúng khiến họ phải khuất phục. Và thứ ba, quyền lực vật lý (physical power) thể hiện qua quân đội, cảnh sát, công an, hệ thống tòa án và nhà tù nhằm làm cho mọi người khiếp sợ.

Ðối với ba loại quyền lực trên, những nhà đối kháng và muốn đấu tranh cho dân chủ, phần lớn chủ trương bất bạo động, đã né tránh việc đối đầu với chính quyền ở góc độ quyền lực vật lý và, thành thực mà nói, hoàn toàn không có điều kiện và khả năng để thách thức chính quyền về quyền lực kinh tế. Chỉ còn một không gian duy nhất có thể biến thành nơi tranh chấp và có thể làm xuất hiện một thứ đối-quyền lực (counterpower) với chính quyền: quyền lực ý tưởng.

Tập trung vào quyền lực ý tưởng là chọn truyền thông làm mặt trận chính.

Cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, chủ yếu là cuộc đấu tranh trên phương diện truyền thông để giành giật phần thắng về ý tưởng. Trong cuộc đấu tranh ấy, người Việt có một phương tiện mới rất đắc dụng: Internet.

Với Internet, người ta có thể xây dựng được một thứ quyền lực từ dưới lên (power from below), hay nói theo chữ của Vaclav Havel, “quyền lực của những kẻ vốn không có quyền lực” (the power of the powerless).

Nhưng đó là chuyện dài. Xin đề cập sau.
hoanghoa
Posts: 2262
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »


Image

Putin đang đu trên dây

Trong chiến cuộc Syria, lãnh đạo Nga đã "trên cơ" hơn hẳn với Tổng thống Mỹ Obama. Tuy nhiên giờ đây khi làm chủ cuộc chơi, danh tiếng và vị thế của Putin lại giống như đang đu trên dây.

Hãy tưởng tượng ra một bức màn đen tối, khói lửa chiến tranh đẫm máu và một cánh chim bồ câu trắng. Một số bước ngoặt chiến tranh khiến nó vút bay lên trời cao nhưng tiếng nổ tên lửa có thể làm nó lao sầm xuống mặt đất. Và có ngã xuống, nó vẫn đập cánh, mê hoặc bởi niềm hy vọng.

Trong suốt cuộc nội chiến kéo dài liên miên ở Syria, các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cùng chia sẻ mối quan tâm sâu sắc về khả năng sử dụng, khả năng mất kiểm soát với thứ vũ khí hóa học chết người của chính phủ Bashar Assad. Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Barack Obama đã thảo luận về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở St. Petersburg hồi đầu tháng. Ít nhất 5 năm trong năm qua, các chuyên gia Nga, Mỹ đã trao đổi về các bước đi tiến tới đảm bảo và loại trừ vũ khí hóa học của Assad.

Tuy nhiên, Nga không mấy chú tâm tới các đề xuất của Mỹ trong việc thiết lập sự kiểm soát quốc tế với vũ khí hóa học Syria cho tới khi xảy ra một cuộc tấn công khí sarin quy mô lớn ở ngoại ô Damascus ngày 21/8 và nguy cơ Mỹ oanh tạc tên lửa vòa các khả năng của Assad để ngăn chặn những vụ tấn công vũ khí hóa học tiếp theo nhằm vào dân thường.

Putin, Obama, Nga, Mỹ, Serya, vũ khí

Những diễn biến nói trên, cùng với ngày càng có nhiều tranh cãi về việc lực lượng Assad có thể tiến hành vụ tấn công 21/8 đã thay đổi các tính toán của Nga.

Giờ đây, Moscow và Washington đã cam kết làm việc cùng nhau trong một cuộc chơi nhằm thiết lập sự kiểm soát quốc tế với vũ khí hóa học Syria và loại bỏ chung trong năm tới dưới sự bảo hộ của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) - tổ chức đa phương thực thi Công ước Vũ khí hóa học ở Hague.

Theo kế hoạch đàm phán của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry cùng tuyên bố đưa ra ngày 14/9, Syria phải kê khai đầy đủ, nhường quyền kiểm soát vũ kho vũ khí hóa học khá lớn của họ trong tháng tới. Vào giữa năm 2014, toàn bộ kho dự tữ gồm các tác nhân hóa học, cơ sở sản xuất, hệ thống phát tán sẽ được loại bỏ một cách an toàn theo giám sát của OPCW.

Kế hoạch này gặp nhiều thách thức và khó khăn, nhưng có thể thực hiện được. Trong đó, Moscow gánh vác một trọng trách cho sự thành công của nó. Danh tiếng quốc tế của Putin giống như đang bị "đu dây". Khiến cho kế hoạch được triển khai phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu Moscow có thể duy trì áp lực với đồng minh của họ - chế độ Assad, khiến họ hợp tác đầy đủ trong tiến trình loại bỏ kho vũ khí hóa học theo đúng lịch trình. Thêm vào đó, Mỹ và Nga sẽ vẫn phải tiếp tục làm việc cùng nhau để vượt qua thách thức chính trị, tài chính và công nghệ đang chờ đợi phía trước.

Trong tuần này, ban điều hành OPCW sẽ phải xem xét những thông tin ban đầu của Assad về các địa điểm chứa vũ khí hóa học Syria, đồng thời phê chuẩn kế hoạch thiết lập sự kiểm soát quốc tế với các kho lưu trữ của Syria. Hội đồng Bảo an LHQ cũng phải nhất trí về một nghị quyết buộc Syria tuân thủ kế hoạch của Nga - Mỹ kể cả cấp quyền tiếp cận không cản trở cho các thanh sát viên OPCW.

Để khiến Syria thực thi đầy đủ cam kết theo Công ước Vũ khí hóa học, Hội đồng Bảo an cần nhất trí rằng, các thành viên phải "hành động nghiêm túc" để Chương 7 Hiến chương LHQ được đảm bảo nếu Assad vi phạm. Nếu không, Mỹ và các chính phủ khác sẽ và tiếp tục bảo lưu quyền sử dụng vũ lực để buộc Syria thực hiện bổn phận.

Sau đó, những công việc thực sự khó khăn mới bắt đầu.

Cả Nga và Mỹ đều biết khá nhiều về kích cỡ và quy mô kho vũ khí hóa học Syria. Lực lượng của Assad được tin là sở hữu khoảng 1.000 tấn tác nhân gây bỏng rộp như khí mù tạt và các chất độc thần kinh gồm sarin và VX. Hệ thống phát tán các khí này của Syria gồm bom, tên lửa đạn đạo, đạn pháo. Mỹ tin rằng có khoảng 40 địa điểm liên quan tới vũ khí hóa học ở bên trong Syria.

OPCW sẽ phải bổ sung các thanh sát viên vũ khí cũng như chuyên gia phá hủy vũ khí hóa học để xác định mức độ chính xác các thông báo, tài liệu kê khai của Syria và bắt đầu nhiệm vụ bảo đảm, phá hủy kho lưu trữ một cách an toàn nhưng nhanh chóng. Gần đây, tổ chức này chỉ có 125 thanh sát viên, giảm so với 200 người trong ít năm trước và họ phải chịu trách nhiệm trên toàn thế giới. Mỹ, Nga và các quốc gia bảo trợ khác sẽ cần phải cung cấp thêm nguồn tài chính cho OPCW đảm bảo công việc cùng với các thiết bị và công nghệ chuyên dụng.

Nga và Mỹ đã nhất trí các bước đầu tiên quan trọng nhất là phải đảm bảo những địa điểm liên quan tới vũ khí hóa học và bắt đầu phá hủy các thiết bị dùng để pha trộn hóa chất, cùng vũ khí phát tán chúng để giảm bớt nguy cơ tấn công vũ khí hóa học với dân thường Syria càng sớm càng tốt. Bước tiếp theo là xác định việc phá hủy. Các kho lưu giữ của Syria quy mô lớn có thể dễ dàng hơn so với những đơn vị bán di động. Vũ khí có thể bị phá hủy trong một hệ thống khép kín đảm bảo. Việc phá hủy sẽ diễn ra từ 9-12 tháng, tuy khó khăn nhưng là thực thi.

Tất cả mọi biện pháp đều đòi hỏi Assad phải hợp tác đầy đủ. Toan tính chi phí - lợi ích của ông này về vũ khí hóa học đã thay đổi. Ông hiểu rằng, chỉ thông qua việc loại bỏ, ông mới có thể tránh đòn trừng phạt quân sự được Mỹ khởi xướng và có lẽ Hội đồng Bảo an cũng ủng hộ.

Tuy nhiên, khả năng Assad có thể cất giấu một số kho vũ khí hóa học như Cựu lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi từng làm trong năm 2004. Sự gian lận như vậy sẽ gây khó khăn cho tình báo Mỹ và Israele. Nó sẽ phụ thuộc vào Nga - nhà cung cấp vũ khí lớn, nhà ủng hộ chính trị của Assad - trong việc đảm bảo ông này sẽ hợp tác đầy đủ để tránh bị can thiệp quân sự. Sự gian lận của Syria sẽ ảnh hưởng xấu tới Moscow.

Những phát hiện gần đây của đội thanh sát viên vũ khí hóa học từ LHQ và OPCW cho thấy bằng chứng sử dụng khí độc thần kinh sarin quy mô lớn cũng như loại hình rocket sử dụng trong vụ tấn công. Bằng chứng này có thể là lý do cáo buộc Assad chịu trách nhiệm về vụ việc. Tuyên bố của Putin và các quan chức cao cấp Nga rằng quân nổi dậy Syria phải chịu trách nhiệm sẽ gây tổn hại cho uy tín của Nga.

Ngay cả khi Moscow không chấp thuận các phát hiện trong báo cáo của LHQ, thì ít nhất Nga cũng phải tán thành nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là một tội ác
lengoi
Posts: 486
Joined: Sat Oct 23, 2010 7:17 pm
Contact:

Post by lengoi »

Gieo nhân gặp quả?
Lê Diễn Đức

Image
Bốn anh em đánh nhau với công an ngày 18/6/2013 tại Tân Hưng, Long An - Ảnh:Bantinsom.vn

Tờ Thanh Niên Online cho hay, sáng ngày 25/09/2013 nhà của ông Trần Trọng Hữu, Phó chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau, bị kẻ lạ tạt nước sơn và đồ dơ.

Đồng thời, ông Hữu cũng thừa nhận trước đó vào trưa 23/09, ông ta đã bị kẻ lạ mặt chặn đánh gây nhiều vết bầm trên cơ thể trên đường đi làm về. Theo nhận định của ông Hữu, thì sự việc xảy ra có thể liên quan đến công việc. Hiện vụ việc đã được gia đình ông Hữu trình báo với cơ quan công an.

Sự việc cho ta thấy "kẻ lạ" đã áp dụng đúng bài chơi bẩn, tấn công những người yêu nước của bọn côn đồ xã hội được bảo kê bởi an ninh. Từ thời cụ Hoàng Minh Chính, tới Trần Khải Thanh Thuỷ, rồi Bùi Thị Minh Hằng, Huỳnh Thục Vy hay Nguyễn Nhật Thành... đều bị vứt đồ dơ bẩn vào nhà, cửa tiệm. Những vụ hành hung dã man các bloggers JB Nguyễn Hữu Vinh, luật sư Lê Quốc Quân, Nguyễn Hoàng Vy, Trương Chí Dũng, Nguyễn Phương Uyên, Lê Quốc Quyết... là những trường hợp điển hình.

Ông Phó chánh án Trần Trọng Hữu trình báo công an cũng là dịp để nhắc nhở lại những điều hèn hạ, mất văn hoá nhất của họ trong cư xử với những người yêu nước.

Trong một xã hội bình thường, trừ bọn tội phạm, người dân rất ngại va chạm với cảnh sát, chống lại cảnh sát khi thi hành công vụ lại càng hiếm hoi. Ngay trong tổ chức mafia, một trong những nguyên tắc tối kỵ là các thành viên không được nổ súng vào cảnh sát khi không ở trong tình trạng bắt buộc.

Thế nhưng, ở Việt Nam, hiện tượng không tuân thủ hiệu lệnh, chống cự, thậm chí đánh lại cảnh sát xảy ra thường xuyên giữa ban ngày.


Ngày 28/07/2011, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn, thượng sĩ Luân thấy một thanh niên điều khiển xe gắn máy không đội nón bảo hiểm đã ra hiệu dừng xe lại để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên vừa xuống xe, người thanh niên liền chửi tục, đồng thời lấy tuýp sắt giấu trong xe và lao đến đánh cảnh sát này và phóng xe đi. Thanh niên này còn cầm dao, hung khí vào trụ sở Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh với ý định tiếp tục hành hung, nhưng không thấy thượng sĩ Luân nên anh này đã bỏ đi.


Ngày 2/07/2011 cô gái Phạm Thị Mỹ Linh, 18 tuổi, khi bị giữ xe đã tát cảnh sát giao thông ngay giữa đường phố.Ngày 7/6/2012, một thanh niên phạm luật giao thông đã dùng chai bia đánh cảnh sát tại thị trấn Đồng Đăng. Một người khác trong ngày 08/06/2013 đã dùng côn nhị khúc đánh cảnh sát giao thông. Ngày 15/09/2013, khi cảnh sát Cần Thơ đang thụ lý vụ va quẹt, ông Nguyễn Hoàng Cung từ ôtô bước xuống giật phiếu đo nồng độ cồn, dùng tay xô đẩy, lăng mạ và đánh cảnh sát. Vân vân...

Những vụ chống lại cảnh sát phải chăng là "gieo gió gặp bão", là "quả" từ cái "nhân" mà họ đã gieo rắc.

Tháng 4/2010, Nguyễn Trọng Hiếu, 27 tuổi, công an xã Diên Khánh, Khánh Hòa, đã đuổi theo một nam thanh niên Huỳnh Tấn Nam vì người này không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình truy đuổi, ông Hiếu đã dùng gậy giao thông đánh vào vai và gáy thanh niên, gây thương tích cho anh Nam 77%, xếp loại thương tật vĩnh viễn.

Ngày 25/07/2010, thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp đã đánh chết em Nguyễn Văn Khương tại đồn công an huyện Tân Yên vì đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đã khiến hàng ngàn dân Bắc Giang nổi cơn thịnh nộ, bao vây trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh đòi xử lý.

Tháng 8/2010 thiếu úy Trương Đình Hoàng, phòng cảnh sát giao thông thành phố Thái Nguyên, đã đuổi theo và bắn thủ đùi nữ sinh Hoàng Thị Trà.

Tháng 3/2011, Nguyễn Văn Ninh, trung tá công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã dã man đánh gãy cổ ông Trịnh Xuân Tùng tại đồn công an, khiến ông tử vong.

Ngày 21/6/12 ông Nguyễn Mạnh Sơn bị một nhóm 7 công an Thạch Thất, Hà Nội, đánh chết.

Ngày 14/3/2013, anh Nghiêm Duy Hoàng, quê ở Thanh Hóa điều khiển xe máy qua ngã tư Minh Khai – Kim Ngưu thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị yêu cầu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm nên đã bỏ chạy. Lập tức có một người mặc thường phục đuổi theo. Khi xe anh Hoàng dừng lại thì có một người mặc sắc phục cảnh sát dùng dùi cui lao ra để chặn lại đánh, khiến anh bị thương nặng, ngất xỉu phải đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 9/04/2013 anh Trần Văn Hiền, ngụ ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, bị đánh chết sau khi cãi nhau với cảnh sát giao thông.

Và rất nhiều các trừơng hợp khác nữa không thể nêu hết. Cái hoạ đụng độ cảnh sát giao thông có thể dẫn đến tử vong là nỗi ám ảnh nguời đi đường, trong khi tai nạn giao thông gia tăng chóng mặt, khoảng 12 ngàn người chết mỗi năm.

Nguy hiểm hơn, bất bình với xử sự của cơ quan công quyền, đã có những vụ trả thù, khủng bố vào cá nhân các lãnh đạo công an.

Căn nhà số 191, đường Lương Ngọc Quyến, của đại tá Nguyễn Như Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, bị bom nổ trong ngày 7/01/2012 là một ví dụ.

Ngày 30/7/2012 ông Nguyễn Viết Trương cho rằng đại tá Trần Ngọc Khánh, giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa không chịu giải quyết tranh chấp của mình với một số đối tác làm ăn, nên đã chế mìn tự tạo với ý định giết ông Khánh. Vụ nổ đã làm ông Trần Ngọc Khánh bị chấn thương nặng, sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên là 41%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn.

Đỉnh điểm phải nói tới vụ nổ súng hoa cải của anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn vào lực lượng cưỡng chế tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Cuộc cưỡng chế trái với pháp luận này đã làm rung động dư luận trong và ngoài nước, như là biểu tượng vùng lên của người nông dân mất đất. Anh em Đoàn Văn Vươn đã phản kháng để bảo vệ thành quả tạo nên từ mồ hôi, xương máu của mình. Rốt cuộc phiên toà bất công đã kết án Đoàn Văn Vươn 5 năm tù về tội "giết người". Lẽ phải và công lý bị chà đạp, phiên toà là một vết nhơ không thể nào phai mờ của ngành tư pháp Việt Nam, tệ hại hơn cả toà án của thực dân Pháp khi được so sánh với vụ án Đồng Nọc Nạn gần một thế kỷ trước.

Đến lượt Đặng Ngọc Viết, bài toán được thực hiện theo cách khác, nâng lên mức táo bạo và sòng phẳng. Quá uất ức trước sự giải quyết bất công và không thoả đáng của cơ quan công quyền trong vụ thu hồi đất đai, anh Viết đã đổi mạng. Anh hoàn toàn ý thức được hành động của mình khi xông vào Quỹ Phát Triển Đất thuộc Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Thái Bình, bắn chết Phó giám đốc Quỹ Vũ Ngọc Dũng và làm bị thương 4 người khác. Không để bị chế độ trả thù bằng lao tù, anh đã bình thản về nhà tắm rửa, chia tay cha, ra chùa lạy Phật Bà Quan Âm và bắn vào tim mình dưới tượng Phật.

Tất cả những trường hợp đối mặt, chống đối lại công an hay cơ quan công quyền ít nhiều đều dính tới mẫu số chung là "thượng bất chính, hạ tắc loạn" hoặc là "nhà dột từ nóc".

Chúng ta không ủng hộ bạo lực và khủng bố, nhưng những trường hợp bi kịch đã xảy ra có nguyên nhân của chúng. Có câu tục ngữ của Hy Lạp rằng, "kẻ đánh con lừa sẽ làm tổn thương túi tiền của mình".

Thực tế trong đời sống, những người đại diện cho cơ quan công quyền ngày càng làm bậy, sử dụng luật lệ rất tùy tiện hoặc không tôn trọng pháp luật, ăn hối lộ, trục lợi, nhũng nhiễu, hạch sách, xử lý các vụ việc bất lương, đánh mất hoàn toàn lòng tin của dân chúng vào công lý và công bằng xã hội. Tâm lý người dân không còn quá sợ chính quyền, họ đã tự xử theo phản ứng tự vệ bản năng, trở thành hiện tượng phổ biến và xã hội như bị loạn lạc, điên đảo, không còn kỷ cương phép nước gì nữa.

© Lê Diễn Đức
- RFA Blog
buikiem
Posts: 503
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Thủ tướng Israel đả kích Iran trước Đai hội đồng LHQ

Image
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đọc diễn văn tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York, 1/10/13
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Iran tiếp tục một nỗ lực “rộng lớn và sôi nổi” để sở đắc võ khí hạt nhân và rằng nước ông sẵn sàng đứng một mình trong việc tự vệ chống lại tham vọng hạt nhân của Iran.

Ông Netanyahu đã đưa ra ý kiến vừa kể trong một bài diễn văn hôm thứ Ba trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khi ông nhấn mạnh tới mối quan tâm của ông về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran.

Nhận định của ông Netanyahu khiến Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc bác bỏ và gọi bài diễn văn của Thủ tướng Israel là “có tính chất khích động.”

Nhà lãnh đạo Israel nói rằng cách duy nhất để chặn đứng việc Iran phát triển võ khí hạt nhân một cách hòa bình là phối hợp các biện pháp trừng phạt cứng rắn với một mối đe dọa quân sự đáng tin cậy.

Ông hối thúc cộng đồng quốc tế đừng gỡ bỏ áp lực đối với Iran và tố cáo Tổng thống Hassan Rouhani là dàn dựng một chiến lược thúc đẩy chương trình võ khí hạt nhân của Iran, và gọi ông là một “con sói trong y phục của con cừu.”

Nhà lãnh đạo Israel nói rằng tất cả các Tổng thống Iran đều phục vụ cùng một “chế độ không khoan dung độ lượng” dưới sự điều khiển của nhà lãnh đạo tối cao.

Đã từ lâu, Iran khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ có mục đích hòa bình. Nhưng ông Netanyahu nói rằng những nỗ lực của họ để có được một kho võ khí hạt nhân đã tiếp tục kể từ khi ông Rouhani đắc cử Tổng thống.
huynhtruong25
Posts: 142
Joined: Sun Sep 25, 2011 9:48 pm
Contact:

Post by huynhtruong25 »

Image

Thiên tài đảng ta
Nguyên Anh
(Danlambao) - Nước Việt Nam với chiều dài ven biển được thiên nhiên ưu đãi ngoài những phong cảnh tuyệt đẹp đi vào hồn người còn là một vùng đất đầy nắng gió, một địa điểm lý tưởng để xây dựng các trạm phong điện (điện gió) hoặc điện mặt trời phục vụ nhu cầu..

Thế nhưng điện gió thì lấy... chó gì ăn khi chỉ có mấy cái cánh quạt tuốc bin và gió? Chỉ có làm thủy điện mới có ăn...

Đầu tiên là lập kế hoạch khảo sát các vùng sông, ngòi, ao, suối

Sau đó làm dự án trình các cấp có thẩm quyền không thiếu phần bôi trơn (thông cảm các cái đầu bị rĩ sét hết rồi nên bôi trơn bằng tiền là điều cần thiết!) từ đó các cơ quan bộ ngành mới lập dự án trình cho thủ Ếch, (cửa này hơi khó đấy không chơi tiền Việt) tùy theo mức độ quan hệ hữu cơ cũng như vô cơ chữ ký của ngài sẽ hiện diện trên dự án, từ đó chúng ta có lá bùa để mà bốc hốt.

Đầu tiên là giải tỏa mặt bằng thi công, bất cứ cây gì, gỗ gì trong khu vực từ bằng lăng, giáng hương, gụ, trắc, cẩm lai và những loại khác cứ đốn sạch sau đó cho xe chở về mấy trạm thu mua lâm sản, ai, người nào dám ngăn cản hay lên tiếng, ông móc cái bùa thủ Ếch ra có mà vãi...

Sau đó là giai đoạn thi công, này xi măng mác 400 chú mày làm loại 200 thôi nhá, còn sắt phi 20 cứ làm phi 6 cho anh, sao ý kiến gì? chú sợ cái đập không đúng thiết kế à? Vẽ sự, anh nói cho chú biết nhá, để có dự án này anh phải chung chi biết bao nhiêu cửa đấy, bây giờ phải lấy lại chứ, còn vấn đề nó sập hay không là chuyện khác, lúc đó chúng ta đã biến mất rồi còn đâu, làm đi rách việc...

Và những cái đập thủy điện thiên tài đảng ta ra đời hàng loạt, buồn một cái có cái chạy có cái không, có cái lủng tòe loe chảy nước tồ tồ (Sông Tranh) mà nếu có sản xuất ra điện thì cũng được anh EVN mua với giá rẻ mạt trước khi cho hòa vào lưới điện quốc gia, cũng phải thôi, làm lớn phải làm láo chứ lị...

Nhưng trời quả là không chịu chiều lòng người!

Những cái thủy điện thường nằm ở miền Trung mà đây lại là vùng đất khắc nghiệt với các cơn bão hàng năm!

Chỉ mới cơn bão số 9 số 10 mà nào là tháp phát thanh Đồng Hới gãy đổ (thi công chất lượng lởm) và các con đập thủy điện dù không muốn nước vẫn đầy tràn!

Nhưng nẫu cả ruột khi các con đê trong cơn bão số 10 thi nhau vở toác và các con đập thủy điện cũng không ngoại lệ, chúng nối đuôi nhau tố cáo sự làm ăn tắc trách của các quan từ thủy điện Krêl2 cho đến Sêrêpốk 4A và họ hàng nó vẫn đang còn tiếp diễn những cú giãy chết... (1)

Các quan thất sắc ai cũng tranh thủ vào tâm bão, không phải để có kế hoạch quốc kế dân sinh gì mà cái chính là canh... nước, nếu nó dâng nhiều quá thì phải mở cửa xã để cho nó thoát ra chứ nếu không nó vỡ một cái là ở tù cả nút!

Thế là các cửa xã được mở ra hàng loạt khiến cho người dân vùng hạ lưu sống cùng với lũ, có nơi nước đã dâng lên đến 1m, cá biệt đã có hai mẹ con bị lũ cuốn trôi và hai học sinh bị chết đuối!

Hơn 4000 căn nhà bị cô lập hoàn toàn!
Image
Hồ thủy lợi Vực Mấu ở huyện Quỳnh Lưu sơ vỡ đập nên hối hả xả lũ làm ngập huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. (Hình: VietnamNet)

Image
Người dân xã Trường Lâm, H.Tĩnh Gia, không kịp trở tay, chỉ chạy lấy người. (Hình: Thanh Niên) (2)

Mà mạng người tại cái xứ thiên đường này có giá trị gì đâu mà quan trọng, làm gì đến nỗi Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và các quan phải đăng đàn xin từ chức chứ? Đã có đảng ta ưu việt bao che, các đ/c cứ việc đeo mặt mo mà phét lác. Nhưng mà này các đ/c nhớ phần bao thư cho cánh phóng viên hậu hĩnh nhá, chi nhiều vào để trám miệng hết, còn nếu tình hình xấu hơn thì về Hà Nội kiếm mấy mụ tiến sỹ giấy để giáo dục dân sống cùng với lũ nhá, các đ/c đừng có lo, vấn đề chỉ là dầy hay mỏng thôi mà, kỳ trước chỉ chi mới có tý mà mụ ấy đã giáo dục dân sống cùng với... động đất đấy, lũ thì nhằm nhò gì!

Chỉ sợ sau cơn bão số 10 thì thằng 11 nó đến các cái đập được xây bằng những bộ óc thiên tài chịu không nổi chắc đành phải... pó tay.com!


Nguyên Anh
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

ĐẤT NƯỚC ĐÃ CÓ BAO GIỜ KHỐN NẠN NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?

Nguyễn Thu Trâm
Kính thưa quý vị,

Nóiđến tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt nam thì chắc chắn là ‘Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, biển Đông Hải không rửa sạch mùi tanh hôi’ cho nên trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ nêu lên những cái khốn nạn mà Hồ Chí Minh và thuộc hạ đã mang đến cho đất nước, cho dân tộc Việt nam kể từ khi Hồ Chí Minh thừa lệnh của đệ tam quốc tế, du nhập chủ nghĩa cộng sản về Việt nam đểmang đến cho muôn dân Việt nam vô vàn những nỗi đau thương tang tóc.


Cái khốn nạn đầu tiên của HồChí Minh và cộng sản Việt nam đó là dự phần gây ra nạn đói, khiến cho hai triệuđồng bào bắc Việt chết đói trong tháng ba năm Ất Dậu 1945 bởi chính sách tiêu thổ kháng chiến, rồi không lâu sau đó cũng nhận lệnh từ ngoại bang, mà trực tiếp là từ Stalin và Mao Trạch Động, Hồ Chí Minh và thuộc hạ đã tiến hành cuộc cải cách ruộng đất bằng hình thức đấu tố, với chỉ tiêu mỗi làng xã phải tìm cho bằng được 5% địa chủ trên tổng số 3.500 làng xã của Miền Bắc lúc bấy giờ, gây ra cái chết oan khiên cho 50,000 nông dân bị hành quyết tại chổ, và hơn 250.000 người khác bị chết do bị giam hãm đến chết đói tại những nơi giam giữ khi thi hành án đấu tố vì bị quy là thành phần địa chủ cường hào ở nông thôn, mà điều ô nhục nhất trong lịch sử của đảng cộng sản Việt nam là trường hợp đấu tố và hành hình bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Thanh Long ởHà Nội, là mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, có con trai một là trungđoàn trưởng một trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, khi mà chính phủ Hồ Chí Minh đã thừa nhận “má Năm là địa chủ kháng chiến, có công lao to lớn trong việc cứu đói đồng bào và chiến sĩ thoát khỏi nạn chết đói trong năm 1945 và ngay trong Tuần Lễ Vàng, gia đình bà cũng đã hiến 100 lạng vàng cho chính quyền mới thành lập. (triethongky: một nguyên nhơn khác của nạn đói năm Ất Dậu: HCM cho cán bộ vơ vét lúa gạo về Tân Trào, Tuyên Quangđể nuôi quân và chiêu dụ thanh thiếu niên về trên đó gia nhập bộ đội để khỏi chết đói)

Và một số trường hợp đấu tố khác trong cải cách ruộng đất để lại vết nhơ trong lịch sử của cộng sản Việt nam có thể nêu điển hình như: Trường hợp thiếu tướng Vương Thừa Vũ, tư lệnh Đại đoàn 308, nguyên tư lệnh mặt trận Hà Nội năm 1946, chủ tịch Ủy ban quân quản Hà Nội bị các cán bộ cải cách bắt ở ngoại thành Hà Nội vì có người đấu tố ông là “địa chủ, có xuất thân là tư sản, lập trường chính trị không rõ ràng”.


Các cháu nội của cụ Phan Bội Châu, trong đó có một người là Trung đội trưởng, nhà nghèo, 3 sào đất cho 3 mẹ con, nhưng cũng bị quy là địa chủ bị đấu tố và hành quyết tại chổ.


Đặc biệt, cụ Phó bảng Đặng Văn Hướng, Bộ trưởng phụ trách Thanh– Nghệ – Tĩnh của Chính phủ bị đấu tố chết tại quê nhà Diễn Châu.


Theo bài diễn văn luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc tại cuộc họp Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30 tháng Mười 1956, cuộc cải cách ruộng đất được thực hiện với phương châm “thà chết 10 người oan còn hơn đểsót một địch”; phương châm này đi ngược lại với quy tắc cơ bản của pháp luật, và của lương tri nhân loại trong trường hợp này là “thà 10 địch sót còn hơn một người bị kết án oan”.


Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã nói về tình cảnh oan sai như sau, trong diễn văn đọc trước Mặt Trận Tổ Quốc, ngày 30 tháng 10 năm 1956 tại Hà Nội: “Qua cuộc Cải cách Ruộng đất ta thấy bao nhiêu các chiến sĩ cách mạng thành tích lộng lẫy, có người ngực gắn tới hai huy chương kháng chiến bịkết án là phản động, cường hào gian ác và, sau khi nhận tội, bị tống giam hay bị hành hình” [...] “Trong cuộc kháng chiến anh dũng của ta, những đồng bào đã hi sinh, có thể nói được chết với trong lòng chan chứa nỗi vui sướng vì chết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi nanh vuốt của địch. Họ chết vì địch, cho ta, đó là cái chết tích cực, cái chết vẻ vang, cái chết oanh liệt mà Tổ quốc ghi nhớ muôn thuở. Trái lại, các người chết oan vì các sai lầm trong cuộc Cải cách Ruộng đất này, lúc tắt thở, cay đắng đau xót vì chết với một ô danh. Chúng ta đã xoá bỏ cái ô danh đó, nhưng con cháu của các nạn nhân tài nào mà không ngậm ngùi? Đau đớn hơn, bây giờ ta làm thế nào mà biến cái khổ cực của người tắt thở thành một niềm an ủi cho họ được?”


Vậyđó, mà tại kỳ họp thứ ba của Quốc hội, để phát động chiến dịch, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh phát biểu: “Luật cải cách ruộngđất của ta chí nhân, chí nghĩa, hợp lí hợp tình, chẳng những là làm cho cốnông, bần nông, trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đồng bào phú nông, đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ”: Thật là lường láo, tráo trởvà vô liêm sĩ hết chổ nói, Còn sự khốn nạn nào hơn thế nữa không?

Rồi sau hiệp định Geneve, 1954. Cộng sản Bắc Việt lại ngông cuồng xua quân xâm lược miền nam, gây ra cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn thật vô cùng đau thương và ô nhục (triethongky: Người Việt Nam yêu nước là thương Dân. Bọn Cộng Sản yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Như vậy Người Việt Nam và bọn Cộng Sản không phải là anh em.Do đó, chiến tranh VN không phải là “chiến tranh huynh đệ tương tàn”.Đó là chiến tranh xâm lăng của bọn Cộng sản và chiến tranh tựvệ của Người Việt Nam). Với thủ đoạn và cuồng vọng chính trị, vào dịp tết nguyên đán cổ truyền Mậu Thân 1968, Hồ Chí Minh và cộng sản Bắc Việt đã phản bội một thỏa hiệp song phương về một cuộc hưu chiến trong 72 giờ để cho đồng bào hai miền Nam-Bắc được vui Xuân đón tết, cộng quân Bắc Việtđã bất ngờ tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt nổ ra vào đêm 30 rạng 31 tháng 1 năm 1968 (Ngày mồng một Tết Mậu Thân). Từ vĩ tuyến 17 đến Cà Mau các lực lượng vũ trang cộng sản Bắc Việt bất ngờ tiến công rộng khắp vào 6 thành phố lớn, 44 thị xã, hàng trăm quân lỵ, chiếm một số nơi. Hiệu lệnh mở màn cuộc tổng tấn công là bài thơ chúc Tết của HCM Minh:

“Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà.
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.”


Đểtăng tính bất ngờ, thời điểm cuộc tấn công diễn ra đúng vào giao thừa, thờiđiểm mà quân đội Việt Nam Cộng hòa lơi lỏng phòng bị, nhiều binh sĩ đang nghỉvề quê ăn Tết theo hiệp ước song phương về cuộc hưu chiến đó. Cùng với hàng chục ngàn ngôi nhà ở các đô thị, làng mạc khắp miền Nam bị tàn phá, với hơn 7.000 đồng bào Huế bị cộng quân tàn sát tập thể bằng các hình thức đập đầu, chôn sống, tất nhiên gieo gió ắt phải gặt bão: phía cộng quân Bắc Việt cũng có 113.295 giặc cộng phải đền tội trong chiến dịch này: Còn sự khốn nạn nào hơn thế nữa không?


Vẫn với cuồng vọng chính trị và phản bội những hiệp ước đã ký kết, vào mùa hè 1972, cộng quân Bắc Việt lại xua quân qua vùng phi quân sự Hiền Lương, Trung Lương, Bến Hải thuộc giới tuyến 17, vào ngày 30 tháng 3 năm 1972, đánh chiếm tỉnh Quảng Trị. Quân đội bắc Việt đã dùng đại pháo bắn trực diện vào đoàn người di tản, nghiền nát hơn 30.0000 thường dân vô tội đang di tản trên đoạn đường 9 km từ Thạch Hãn vào Mỹ Chánh, tất nhiên trong chiến dịch này phía cộng quân cũng có hơn 14.000 cán binh Bắc Việt đã phải đền tội: Còn sự khốn nạn nào hơn thế nữa không?


Sau Hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng 01 năm 1973, với một trong những điều khoản quan trọng của hiệp định là Ngừng bắn trên toàn Việt Nam sẽ bắt đầu từ 27 tháng 1 năm 1973:với tất cảcác đơn vị quân sự ở nguyên vị trí. Mọi tranh chấp về quyền kiểm soát lãnh thổsẽ được giải quyết bởi uỷ ban quân sự liên hợp giữa hai lực lượng của Việt Nam Cộng hòa và Chính phủ bù nhìn “Cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam”. Trong vòng 60 ngày, sẽ có cuộc rút lui hoàn toàn của quân đội Mỹ vàđồng minh cùng các nhân viên quân sự Mỹ ra khỏi Việt Nam Cộng hòa. Các bên không được tăng cường binh lính, nhân viên quân sự, vũ khí, đạn dược hoặc vật liệu chiến tranh vào Nam Việt Nam, trong trường hợp để thay thế thì phải theo nguyên tắc một-đổi-một. Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục can thiệp quân sự vào “các vấnđề nội bộ” của Nam Việt Nam.

Ấy vậy, trong khi quân đội Đồng Minh Hoa Kỳ và quân lực Việt Mam Cộng Hòa nghiêm chỉnh chấp hành hiệp định, thì phía cộng quân Bắc Việt lại bội ước, ngang nhiên vi phạm trắng trợn Hiệp định, tăng cường du nhập các loại vũ khí sát thương của Nga cộng và Tàu cộng vào các chiến khu ở Miền nam và liên tục mở các cuộc tấn công vào các đô thị Miền nam, giết hại hàng trăm ngàn đồng bào Miền nam và biến hàng triệu người khác thành nạn nhân của chiến cuộc. Mặc khác, cộng sản Bắc Việt còn huyđộng cả nhiều sư đoàn quân đội Bắc Hàn và quân đội Nhân Dân Giải Phóng Trung Cộng tham giâ vào cuộc chiến tranh xâm lược miền nam, sử dụng cả vũ khí và con người ngoại bang để giết hại đồng bào ruột thịt của mình, đồng thời, cộng sản Bắc Việt cũng cổ xúy cho Hải Quân Trung Cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của tổ quốc, nơi quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang trấn giữ, để đến ngày hôm nay, Trung cộng tiếp tục cưỡng chiếm cả Quần đảo Tường Sa, bắn giết ngư phủ Việt nam khi họ đang khai thác tài nguyên biển ngay trên lãnh hải của mình, và chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục im lặng một cách đớn hèn: Còn sự khốn nạn nào hơn thế nữa không? (triethongky: sau hiệp định Paris, chúng còn pháo kích vào rất nhiều nơi,

truờng tiểu học Cai Lậy là 1)


Đầu năm 1975, với vũ khí của Nga Sô và Trung Cộng, cùng với nhân lực của Mao ChủTrạch Đông và Kim Nhật Thành, cộng quân Bắc Việt xua quân xâm lược toàn lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, xóa tên một quốc gia trên bản đồ thế giới, mang đau thương chết chóc cho hàng triệu người, cùng với việc cưỡng chiếm hoàn toàn Miền Nam, cộng sản Bắc Việt đã nhuộm đỏ cả đất nước Việt Nam, biến dân tộc Việt nam trở thành một dân tộc man di mọi rợ, đưa đất nước Việt nam tụt hậu hàng thế kỷ so với các nước cùng Châu lục trong khu vực. Với chiêu bài gải phóng dân tộc, thống nhấtđất nước, cộng sản Việt Nam đã sát hại hàng triệu người dân Miền Nam trong các cuộc tấn công lấn đất giành dân đó. Nhưng vẫn chưa hết, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản Việt nam đã bắt đưa đi đày tại các trại tù cải tạo 1.040.000 người bao gồm các sĩ quan hạ sĩ quan và quân cán chính của Quân Lực Việt Việt Nam Cộng Hòa, Chức Sắc các Tôn Giáo, lãnh tụ cácđảng phải chính trị, các dân biểu của Việt Nam Cộng Hòa mà chúng gọi là “ngụy quân ngụy quyền”, trong số đó 95.000 người chết trong các trại tù cải tạo do ốm đau bệnh tật hoặc tra tấn nhục hình, bị xử bắn.Ngoài ra từ năm 1975 cho đến 1987, nhà cầm quyền cộng sản cũng đã tử hình 100.500 người vì các tội “phản động” và “bóc lột nhân dân”vì một số họ là chủ sở hữu của một số nhà máy xí nghiệp, hay một số cơ sở kỹnghệ và thương mại ở Miền Nam.Với chính sách cai trị “chuyên chính” và trả thù một cách dã man đối với thân nhân những người bị quy tội “ngụy quyền bán nước”hay tư sản hút máu mũ của nhân dân” đã khiến hơn 3.000.000 người Việt nam, mà không ít là nhân sĩ trí thức đã vượt ngàn trùng sóng gió của đại dương để đi tìm tự do, và đã có hơn 1.500.000 người đã chết trên biển cả do bị bắn chết vì tội “phản quốc” hoặc vì bão tố hay rơi vào tay hải tặc: Một số liệu tổng quát là từ “Sau Ngày Hòa Bình Lập Lại” nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đã trực tiếp và gián tiếp sát hại 1.750.000 người: Còn sự khốn nạn nào hơn thế nào chăng?


Cũng từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Lê Duẫn, Trường Chinh và một số thuộc hạ trong bộ chính trị của cộng sản Việt nam, sau chuyến vào thăm và tiếp nhận chiến lợi phẩm là 16 tấn vàng từ Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam, trở về Hà Nội, Lê Duẫn đã tuyên bố trước Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam rằng, để Hà Nội tiến kịp Sài gòn thì phải mất 30 năm nữa, nhưng để Sài gòn “thoái kịp” Hà Nội thì chỉ cần 3 năm thôi, nên đảng và nhà nước CSVN đã áp dụng biện pháp này thông qua các chiến dịch cải tạo tư sản, đổi tiền, tịch biên nhà cửa của các sĩ quan, binh sĩ của QLVNCH cũng như của các nhà tư sản, hạ phóng tầng lớp trí thức ởcác đô thị Miền Nam xuống các “vùng kinh tế mới” và chi viên cán bộ nòng cốt ở miền bắc XHCN cùng thân nhân của họ vào làm nòng cốt cán bộ và dân cư ở các đô thị Miền nam, và đúng vậy chỉ 3 năm Sau đó, tức là đến năm 1978, cả Miền Nam trở nênđiêu tàn, dân chúng Sài gòn phải ăn khoai sắn, bo bo để tồn tại, đây là những loại “cao lương” của Bác và đảng mà trước năm 1975 đồng bào Miền Nam chỉdùng để nuôi gia súc. Điều đang chú ý trong khoản thời gian này nhiều nhà “tưsản” bị tịch biên nhà cửa, bị đưa đi cải tạo hoặc bị tử hình, trong khi tổng tài sản mà họ sở hữu lúc bấy giờ chỉ bằng (1/1.000.000) một phần triệu giá trịtài sản của các “đồng chí” Tư Sản Đỏ hiện nay như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng, Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu. Vậy tại sao không gọi các “đồng chí” này là những tên tư sản bán nước hút máu nhân dân: Còn sự khốn nạn nào hơn thế này chăng?


Tưởng cũng cần nhắc lại rằng, trong cuộc chiến tranh xâm lược Miền nam từ 1960 chođến 1975, cộng sản Bắc Việt đã sử dụng các chùa chiền, các cơ sở tôn giáo đểtrú ẩn, chúng cũng đã kích động một số trí thức ngông cuồng và xuẫn động ở miền nam thành lập các khối đối lập, như Tư Tưởng, Đồng Dao, Đối Diện, Đứng Dậy… đểlên tiếng chống lại chính quyền Miền Nam với những tên trí thức ngông cuồng và xuẫn động “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” như Lê Văn Nuôi, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Trương Thìn và một số trí thức ngây thơ chính trị mà hám danh khác như Huỳnh Tấn Phát (triethongky: bố, chú ruột, cô ruột của HTP bị VM của HCM giết năm 1947), Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng, Tôn Thất Dương Kỵ , Tôn Thất Dương Tiềm, Ngô Kha, Hoàng PhủNgọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Phan Thuận An, Trần Vàng Sao, Lê Gành, Tràn Phá Nhạc, Võ Quê v.v…


Còn một số khác thì khôn hơn, tuy thích Việt Cộng, nhưng không dám đi theo. Chúng vẫn ăn cơm quốc gia, nhưng lại chỉ trích chế độ miền Nam. Đó là bọn mang danh thành phần thứ ba như Trần Ngọc Liễng, Lý Qúy Chung, Nguyễn Hữu Chung, Lý Chánh Trung, Dương Văn Ba, Ngô Công Đức (triethongky: thiếu Hồ Ngọc Nhuận, mụ Ngô Bá Thành, mụ Kiều Mộng Thu, mụ Huỳnh Liên), Cộng sản bắc Việt đã sử dụng những tên “trí thức mù” này để xuống đường đấu tranh chống chính quyền Miền Nam một cách vô cùng cực đoan, thế những sau khi cướp được chính quyền, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt nam lại cấm tất cả các hoạt động tôn giáo, cấm tất cả các cuộc xuống đường của những người yêu nước thực sự, muốn nói lên tiếng nói yêu nước thương nòi của mình trước hiểm họa ngoại xâm, nhiều chức sắc của các tôn giáo vẫn tiếp tục bị bắt bớ, bị quản chế, bị giam cầm chỉ vì họ được gọi vào chức vụ và có đầy ân tứ để chấn hưng và phát triển đạo pháp của họ, như Đại Lão Hòa Thương Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Thích Mạnh Thác, Thích Tuệ Sỹ, Thích Không Tánh… như các Linh Mục Trần Đình Thủ, Nguyễn Văn Vàng, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Văn Lý, Ngô Quang Kiệt…(triethongky:Đức Giám Mục Nguyễn Kim Điền chết vì bị chúng đầu độc)


Nhiều nhân sĩ trí thức, sinh viên học sinh, và thanh niên yêu nước vẫn tiếp tục bịtheo dõi, bị sách nhiễu, bị bắt bớ giam cầm, như Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, Kỹ Sư Đỗ Nam Hải, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển, Bác SĩPhạm Hồng Sơn, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Trần Luật, Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiêng, Nhạc Sĩ Việt Khang Võ Minh Trí. Một số nhà Báo tự Do vì lòng yêu nước mà tiếp tục bị sách nhiễu bịtheo dõi và bị đe dọa đến tính mạng, bằng những vụ tại nạn giao thông do cơquan an ninh dàn dựng như Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Khắc Toàn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc NhưQuỳnh, Đỗ Thị Minh Hạnh, Ta Phong Tần và đặc biệt là những sĩ phu như Lê CôngĐịnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung và còn nhiều nhiều nữa… Thậm chí một số những người yêu nước này có thể đã bị thủ tiêu ngay trong nhà biệt giam như Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải chỉ vì anh ta dám lên tiếng chống lại sự xâm lăng lãnh thổ, lãnh hải của nhà cầm quyền Tàu Cộng. Chuyện thật như đùa ở đất nước Việt nam cộng sản nàyấy là yêu nước là có tội, thậm chí là một trọng tội:Còn sự khốn nạn nào hơn thế này nữa không?


Kính thưa quý vị,


Tất nhiên vẫn còn 1001 cái khốn nạn khác nữa trên đất nước Việt nam cộng sản này mà trong khuôn khổ của một bài tâm bút, chúng tôi không thể nào nêu lên đây một cách đầy đủ và trọn vẹn được. Tâm nguyện của chúng tôi là xin trình bày lại một phần nhỏ những đau thương của người dân Việt nam do Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam mang lại, với lòng mong muốn là người dân Việt Nam dù trong hay ngoài nước, dù là thế hệ hôm nay hay mai sau, sẽ không bao giờ quên được tội ác chống lại loài người cũng như tội ác diệt chủng của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt nam.

Cuối cùng, chúng tôi xin được nêu lên một tự vấn mà chính chúng tôi chưa tìm được lời giải đáp cho mình ấy là: ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ KHỐN NẠN NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?

Những ngày trước tháng Tư đen năm 2012

Nguyễn Thu Trâm
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest