Bình Luận , Quan Điểm

quangminh
Posts: 548
Joined: Thu May 27, 2010 1:54 am
Contact:

Post by quangminh »

Đến Chết, Cái Nết “Mị Dân, Láo Phét” Vẫn Còn

Tác giả : Tuổi Trẻ Yêu Nước
Trong chuyến đi Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Obama của ông chủ tịch Nhà nước Việt nam Trương Tấn San hôm 25/7/2013 đã được bà conViệt kiều hải ngoại đón tiếp bằng hang cờ vàng ba sọc đỏ với những tiếng mắng mỏi thậm tệ, không tiếc lời diễn tả. Đáp trả lại việc làm của bà con Việt kiều hải ngoại, ông Nguyễn Thanh Sơn, người cũng là Chủ nhiệm ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, đã trả lời Phố Bolsa TV gây bức xúc mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại lẫn trong nước.

Lời ông Nguyễn Thanh Sơn: “…Tôi cho rằng những biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với Chủ tịch nước vừa qua nó chỉ là những hiện tượng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy, có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó…”

_Hỏi ông Sơn là ông có bằng chứng nào để chứng minh là có những người Việt hải ngoại chỉ vì đồng tiền, có những người Việt hải ngoại chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những biểu tình chống ông Trương Tấn Sang hay không? Trong khi ấy nhiều người Việt đã tỏ bất bình với ông Sơn là sự thật thì ngược lại. Bà con đi biểu tình là ngoài cái tâm, những người đó có điều kiện kinh tế. Người ta bỏ công, còn bỏ tiền tự túc mua vé máy bay, khách sạn, chỗ ăn, chỗ ngủ, vv. Đó là chưa nói người ta mất thu nhập khi không đi làm. Đó là những người có kinh tế quá đủ và người ta có điều kiện đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đồng bào trong nước. Có người còn hỏi ngược lại ông Sơn rằng “tại sao ông Sơn không bỏ tiền ra để thuê người đi biểu tình ủng hộ và tại sao chỉ có biểu tình phản đối mà không có người ủng hộ mỗi khi lãnh đạo Việt Nam tới Hoa Kỳ”. Cũng xin nhắc lại Bản tin trưa ngày 05/08 / 2012 trên đài truyền hình Hà Nội (HTV) đã vu cáo láo về cuộc biểu tình yêu nước sáng chủ nhật. Đài truyền hình Hà Nội đã bịa đặt như sau: “Đáng chú ý là trong cuộc tụ tập sáng nay, quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người biểu tình”. Đài truyền hình của tên tội đồ Trần Gia Thái và tay sai còn tiếp tục khẳng định “Bộ mặt thật cái gọi là biểu tình yêu nước đã bị lộ tẩy”. Đài này còn cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết và bằng chứng trong bản tin thời sự lúc 18:30 cùng ngày. Tuy nhiên, trong bản tin lúc 18:30 lại không hề cung cấp thêm bằng chứng về việc này. Như vậy, đây là một thông tin xuyên tạc của đài truyền hình Hà Nội nhằm ngăn chặn cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân, nhằm che đậy cuộc đàn áp, bắt bớ của cơ quan công an đối với người biểu tình yêu nước. Hiện tại ông Nguyễn Thanh Sơn cũng dùng luận điệu ấy để xuyên tạc, nói xấu bà con Việt kiều hải ngoại đúng là giống dòng, miệng lưỡi láo phét nhà sản y chan nhau đến chết vẫn còn.

Là ông Sơn tiếp: “Cái hiện tượng mà còn đây đó chống đối cái chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tức là các quý vị, các bác, các anh, các chị còn cố tình giữ trong lòng mình một cái chút hận thù cuối cùng và tôi cho rằng là nó sẽ rất khó phai mờ nếu các bác, các anh, các chị, các quý vị không nhận thức được rõ một cái chân lý nó rất là sáng ngời đó là chúng ta phải đoàn kết, chúng ta phải hòa hợp, chúng ta phải hòa giải để chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh.”

_Thưa ông Sơn, chức danh “chủ tịch nước” ông chỉ áp đặt đối với người dân Việt trong nước chứ cộng đồng người Việt ở hải ngoại chẳng mấy ai thừa nhận ông Sang và nhà sản các vị là chủ tịch nước đâu nhé. Đừng đánh đồng để lái luận điệu mị dân, ru ngủ quốc tế một cách buồn cười như vậy. Sau biến cố 30/4/1975, hàng triệu dânViệt bỏ nước ra đi. Họ đã gặp khó khăn, gian khổ muôn bề khi sống ở một đất nước không phải quê hương Việt nhưng có mấy ai quên cội nguồn dân tộc Việt, không yêu đất nước Việt. Hằng năm họ tiện tặn tiền bạc để gửi về quê hương Việt hòng góp sức góp công xây dựng quê hương Việt ngày một đẹp hơn, giúp dân Việt đỡ khó khăn nghèo khổ hơn. Nỗi đau dân Việt ở trong nước như thế nào người Việt hải ngoại đau như thế ấy, họ không hề vô cảm, đã làm tất cả để cảm thông, chia sẻ như vậy trong lòng dân Việt với nhau luôn có chân lý rất là sáng ngời đó là chúng ta phải đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau không cần ông Sơn phải nói. Dĩ nhiên người Việt dù ở trong hay ngoài nước đều không thể yêu thương, đoàn kết với bè lũ tham ô, tham nhũng làm nghèo đất nước Việt của dòng nhà sản, cướp đất cướp tài sản dân Việt. Còn hòa giải ư? Hòa giải để làm gì khi mà cải cách ruộng đất từ năm 1954 _1958 đã giết trăm ngàn dân Việt trong đó có nhiều người đã cống hiến toàn tâm toàn sức lực cho nhà sản các ông? Hòa giải làm gì khi trước 1975 nhân danh chiêu bài “ giải phóng” đã ào ạt quân đôi tiến vào miền Nam lật đổ chính quyền Miền Nam lúc này đang dưới sự điều hành,quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ( VNCH ), biến Sài Gòn từ “Hòn Ngọc Viễn Đông” thành thành phố Hồ Chí Minh “hạt sỏi Viễn Đông”. Sau 30/4/1975, lớp con dân VNCH bị bắt phải bỏ nhà cửa, bỏ cuộc sống sung sướng phải đi tù cải tạo, đi kinh tế mới cực khổ và chết chóc tạo ra một lũ “tư bản đỏ” cướp tiền cướp của nhân dân hòng thỏa mãn nhu cầu sống bản thân. Hòa giải làm gì khi ai ở trong nước người nào có cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH là bị xem như phản động. Hòa giải làm gì khi mà mình từng là đồng chí đồng đội với nhà Sản giờ biến thành dân oan lang thang ra Ba Đình khiến kiện _chết nơi đất khách quê người. “chúng ta hòa giải để chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh” trừ khi nhà Sản không còn, đất nước và người dân Việt hoàn toàn dân chủ.
Lời ông Sơn tiếp:

“Tôi đã nói rất nhiều lần là vị thế của đất nước trên trường quốc tế hiện nay là rất vững chắc, rất có uy tín và rất ổn định, bạn bè quốc tế rất tôn trọng, kính nể đất nước Việt Nam, thì quý vị không có lý gì, đặc biệt quan hệ Việt – Mỹ đang phát triển, quý vị không có lý gì đứng ở ngang giữa đường quý vị ngăn cản quan hệ Mỹ – Việt. Điều đó chỉ làm cho các quý vị thêm khổ tâm, thêm phiền não, thêm buồn bực và rồi chính bản thân những người bạn Mỹ của chúng ta lại trách quý vị là cản con đường hội nhập của Việt Nam và cản quá trình phát triển Mỹ – Việt mà họ đang mong muốn.”

_Nhắc ông Sơn nhìn thấy rằng chuyến đi của ông Trương Tấn Sang qua Hoa Kỳ vừa qua cũng như ông Triết năm 2007 khi bước vào gặp ông Tổng thống Hoa Kỳ đều đi cửa sau chứ không được đi vào cửa chính, cũng không được đón tiếp nghi thức của một cấp Nhà nước. Rõ là đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam với hình ảnh của các ông trên trường quốc tế rõ xấu hổ, nhục nhã. Người ta kính nể đất nước Việt Nam hay là nhà Sản ở đây là ông Sơn đại diện đã ngộ nhận. Quốc tế biết đến Việt Nam với những cái nhất do nhà sản đem lại như; tham nhũng nhất, an sinh xã hội (y tế, giáo dục …) tệ nhất, lãi xuất vay ngất ngưỡng nhất, giao thông tệ nhất…ông Sơn cũng thừa hiểu rõ rào cản quan hệ Mỹ _Việt bấy lâu nay là vấn đề Dân Chủ chứ không phải do người Việt hải ngoại biểu tình phản đối nhà Sản mỗi khi đi bang giao quốc tế. Một nước dân chủ thì làm sao kết bạn với những kẻ “độc tài, độc quyền” hạn chế quyền tự do dân chủ nhân dân. Ông Sơn còn chưa đủ uyên bác để thuyết phục người Việt hải ngoại. Còn “tư tưởng độc tài” có nghĩa là còn ranh giới hận thù. Cái “NHÀ” mình còn chưa sửa xong lấy gì mà đòi sửa tư tưởng người Việt hải ngoại. _Một người bạn sinh hoạt mạng nói.

Tuổi Trẻ Yêu Nước
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Gánh nặng của một chuyến đi xa
Thursday, August 01, 2013 4:53:38 PM

Bùi Tín
(Nguồn: VOA)
Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, lên đường sang Hoa Kỳ. Ðây là một chuyến đi xa hiếm có và hệ trọng.
Người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước rất chú ý theo dõi cuộc đi này.

Ðã có nhiều bình luận, phán đoán, hy vọng và bi quan khác nhau về chuyến đi này.

Image
Ông Sang và ông Obama, sau khi hội đàm trong Tòa Bạch Ốc. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)


Một số ý kiến bi quan cho rằng theo thể chế hiện hành, chức vụ chủ tịch nước chỉ có tính cách tượng trưng, không có mấy thực quyền, có vị thế thấp hơn cả tổng bí thư lẫn thủ tướng, cũng hẹp hơn của chủ tịch Quốc Hội. Ở Trung Quốc thì tình hình khác hẳn, vì ở đó chủ tịch nước kiêm luôn nhiệm vụ tổng bí thư đảng CS và thống lĩnh cả quân đội.

Cũng có nhiều ý kiến đóng góp và cố vấn cho ông Sang trước khi đoàn của ông lên đường vào Thứ Ba 24 tháng 7. Giáo Sư Ngô Vĩnh Long, một người am hiểu về quan hệ quốc tế, khuyên ông nên hiểu thật rõ chính giới Mỹ, Tổng thống Mỹ, Chính phủ Mỹ, Quốc Hội Mỹ, công luận Mỹ để có thái độ thức thời và thích đáng. Theo ông, Hoa Kỳ tuy có lúc có tham gia chiến tranh ở Việt Nam nhưng hiện không có tham vọng gì về lãnh thổ, chủ quyền của ta. Cần nhớ rằng về quan hệ chính trị, quốc phòng, kinh tế... Việt Nam cần đến Mỹ hơn là Mỹ cần đến Việt Nam. Quả bóng hiện nay đang ở trên phần sân của Việt Nam. Hoa Kỳ đang cần Việt Nam cùng tham gia ngăn chặn mưu đồ bành trướng quân sự, kinh tế xuống phương Nam của Trung Quốc, một siêu cường CS đang trỗi dậy một cách nguy hiểm cho toàn thế giới. Việt Nam đang cần Mỹ ủng hộ để vào TPP - Tổ chức kinh tế xuyên Thái Bình Dương, với nhiều lợi ích to lớn lâu dài trong khi thời gian đang cấp bách, nhưng với điều kiện là Hà Nội phải thay đổi rõ ràng về chính trị theo hướng tôn trọng nhân quyền, và về kinh tế nới rộng tự do kinh doanh cho nhà kinh doanh tư nhân trong nước và nước ngoài. Việt Nam đang cần thoát khỏi sự khống chế cực kỳ nguy hiểm của Bắc Kinh.

Giáo Sư Lê Xuân Khoa cũng góp một ý tưởng quan trọng là nếu lãnh đạo đảng CS hiểu rõ thời cơ hiếm có này để có một quyết định hệ trọng là thực hiện dân chủ hóa, chuyển đổi cả hệ thống chính trị độc đảng sang hệ thống dân chủ đa nguyên đa đảng theo kịp bước tiến của thời đại, sáng suốt đi trước Trung Quốc trên con đường dân chủ hóa tất yếu, thì đó sẽ là một cuộc đột phá to lớn mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân ta, khắc phục tận gốc tình thế bế tắc kéo dài hiện tại.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc từng hứa hẹn với dân họ là sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện dân chủ đa nguyên đa đảng, nhưng phải đi từng bước, qua 5 năm, 10 năm hay hơn nữa. Công dân tự do bỏ phiếu chọn người lãnh đạo ở cấp xã, rồi lên cấp huyện, cấp tỉnh, cuối cùng mới mở rộng cho cả nước. Ðến bao giờ thì chưa biết. Ðây là một kiểu hứa suông, xoa dịu, lừa dối. Trung Quốc quá rộng, quá đông, chuyển mình nặng nề khó khăn. Việt Nam ta gọn hơn, có truyền thống cố kết dân tộc trước ngoại xâm, dễ chuyển mình theo thời đại mới, hoàn toàn có thể bứt lên trước làm gương cho nước láng giềng khổng lồ nhưng ỳ ạch chậm tiến.

Ðó chính là ý kiến của 72 trí thức đầu đàn phát biểu trong Kiến nghị về sửa đổi Hiến Ppháp, của 100 trí thức có thêm ý kiến về Sửa đổi Hiến Pháp, về trưng cầu dân ý và về sửa Luật Ðất Ðai. Ðó cũng là chính kiến của 15 ngàn công dân cũng chung kiến nghị bác bỏ bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp của Quốc Hội. Chưa bao giờ có một số đông công dân nhất trí mạnh mẽ về một vấn đề thiết yếu như thế. Ông Trương Tấn Sang cần đọc cho thật kỹ các văn kiện rất có ý nghĩa ấy. Có thể nói túi khôn dân tộc hiện nằm trong đó.

Một câu hỏi còn lơ lửng chưa được trả lời rành mạch là việc ông Trương Tấn Sang ký Tuyên bố chung và ký một loạt 10 hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận với Trung Quốc ở Bắc Kinh tháng 6 vừa qua có được sự đồng ý của Bộ Chính Trị và của Quốc Hội hay chưa? Có phải nhóm tiền trạm đi trước chuẩn bị gồm có Thứ Trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh và Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải, một người gốc Hoa, đã giúp cho Bắc Kinh thảo trước các văn kiện để dử ông Sang không?

Thông thường, Bộ Chính Trị phải thảo luận và biểu quyết theo đa số về các vấn đề hệ trọng của đất nước. Sẽ là điều hợp lý và sáng suốt nếu như ông Trương Tấn Sang, trước khi lên đường, có cuộc họp với Bộ Chính Trị để bàn về nội dung sẽ phát biểu với phía Hoa Kỳ. Sẽ là tin vui vô hạn cho nhân dân ta nếu như trong cuộc họp này, tiếng nói của trí thức Việt Nam trong và ngoài nước lọt vào những đôi tai chăm chú và thức tỉnh của 16 ủy viên Bộ Chính Trị, để họ có quyết định đại thể ngắn gọn như sau: “Trong quan hệ đối ngoại, Việt Nam chủ trương gìn giữ, phát triển tình bạn láng giềng hòa thuận với nhân dân Trung Quốc, thực hiện mối quan hệ hữu nghị tương kính, hợp tác bình đẳng với nhà cầm quyền Trung Quốc, đồng thời tự khẳng định mình có quyền tự do kết bạn bè thân thiết toàn diện - kể cả liên minh quân sự chặt chẽ khi cần thiết - với những đối tác mà Việt Nam tin cậy, như Lào, Cambodia, Indonesia, Ấn Ðộ, Nhật, Hoa Kỳ và Liên Âu.”

Sao lại không thể có một giả thuyết và hy vọng như vậy? Tất nhiên quan hệ đối ngoại mang tính đột phá như thế sẽ tạo thanh thế đặc biệt cho Việt Nam để đổi mới sâu rộng cả về chính trị, nội trị, đối ngoại, quốc phòng, văn hóa. Thế lực bành trướng sẽ tức điên lên nhưng chúng không thể làm những gì quá đáng trước thế mới của nước Việt Nam dân chủ liên minh chặt chẽ với thế giới hiện đại.

Ngay trước mắt, Việt Nam sẽ sớm gia nhập đàng hoàng tổ chức Hợp tác TPP Xuyên Thái Bình Dương. Và tất nhiên 35 anh chị em tù chính trị được tự do tham gia xây dựng đất nước.

Sức bật của dân tộc hồi sinh sẽ biểu hiện về mọi mặt.

Nếu không đạt được theo hướng ấy, thì có thể xem như chuyến đi của ông Trương Tấn Sang đã thất bại ngay trước khi bắt đầu. Trong chuyến đi này, ông Sang mang một trách nhiệm rất nặng nề. Nhưng đây cũng là một dịp may, một thời cơ cực hiếm. Bỏ qua sẽ là tội nặng.

Mong rằng lần này, cả Bộ Chính Trị không còn mù quáng vì tư lợi, không còn ù lỳ, thách thức lương tri dân tộc.
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Đi biểu tình ‘chống Cộng’ mệt và tốn kém

Trần Đông Đức (BBC) -
Thông thường các phái đoàn quốc khách đến thăm viếng Hoa Kỳ đều có lịch trình. Những người đứng ra tổ chức biểu tình thường được một số thông tin nào đó như chỗ ăn ở khách sạn, các cơ sở diễn thuyết, địa điểm chiêu đãi. Thế là, sẽ có những người âm thầm mua phòng tại khách sạn đó trong nhiều ngày trước. Những khách sạn như để đón lãnh đạo nước ngoài cũng không hề rẻ...

Sau chuyến thăm Washington của Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, chủ đề những Việt Kiều biểu tình vẫn được nêu lại, qua lời phát biểu của một thứ trưởng Bộ ngoại giao trả lời phỏng vấn của Phố Bolsa TV.

Theo quan sát của tôi, những người mang cờ vàng ba sọc đỏ đi biểu tình không được tiền mà thực tế hoàn toàn ngược lại, họ còn mất tiền.

Những người biểu tình thường phải đóng góp một khoản tiền tương đối lớn để tới Washington DC "phó hội".

Nhiều người xem đây như chi phí cho một chuyến "du lịch" bất đắc dĩ. Họ phải góp tiền thuê xe bus, thuê khách sạn, chi phí ăn uống cùng nhau trong khoảng thời gian thời gian vài ngày.

Thông thường khi có quan chức cao cấp của Việt Nam sang Hoa Kỳ như chức thủ tướng hoặc chủ tịch nước, các biểu tình viên còn phải theo sát lộ trình từ New York đến Washington DC tạo nên một không khí hoạt động cộng đồng rất nhộn nhịp.

Tuy hình ảnh và tâm trạng của mỗi người khác nhau nhưng thực tế cho thấy có động lực thúc đẩy từ bên trong không có tiền bạc nào mua được.

Tôi cũng từng tham dự các cuộc biểu tình này với một tâm trạng hào hứng và tò mò mang tính đối mặt.

Cho dù, đứng giữa biên giới giữa báo chí và người có chính kiến, tôi tin rằng những người biểu tình đại diện cho một loại cảm xúc tập thể.

Có thể do lòng căm thù chế độ cộng sản khiến họ phải hô to đòi đả đảo và cào bằng tất cả những thứ gì dính đến quan chức cộng sản.

Có thể đây cũng là một biện pháp trị liệu tâm lý cho những người lớn tuổi như kiểu có nơi để đòi chửi "con nợ" sau những ngày tháng bị đọa đày, bị đánh mất.

Sau cuộc biểu tình, có nhiều lúc trên xe bus, nhiều cụ già từng ở tù cải tạo thường sảng khoái hẳn vì các cụ tin rằng hôm nay đã thay mặt nhân dân chửi "bọn cộng sản bán nước hại dân một trận đã đời”.
Image
"Chửi xong phổi nở, về nhà tối nay sẽ ngủ ngon giấc hơn"

Họ còn nói: “Chửi xong phổi nở, về nhà tối nay sẽ ngủ ngon giấc hơn."

Trong lúc đó, một số người đi biểu tình cũng chỉ là mong muốn làm một việc gì đó ý nghĩa cho cuộc sống, như việc cầm biểu ngữ kêu gọi thả những người người bất đồng chính kiến.

Những người trẻ hơn khi đi biểu tình thì cũng phải bỏ cả ngày làm việc, trả hết mọi chi phí để đón đường "kháng nghị thị uy" với các quan chức cộng sản để cho họ thấy màu sắc tự do dân chủ ở Hoa Kỳ.

Theo bám các phái đoàn

Thông thường các phái đoàn quốc khách đến thăm viếng Hoa Kỳ đều có lịch trình. Những người đứng ra tổ chức biểu tình thường được một số thông tin nào đó như chỗ ăn ở khách sạn, các cơ sở diễn thuyết, địa điểm chiêu đãi.

Thế là, sẽ có những người âm thầm mua phòng tại khách sạn đó trong nhiều ngày trước. Những khách sạn như để đón lãnh đạo nước ngoài cũng không hề rẻ.

Khi chốt được phòng khách sạn rồi thì lúc đó không ai còn đuổi được ngay cả mật vụ Hoa Kỳ.

Chẳng hạn trong chuyến ông Phan Văn Khải viếng thăm, các biểu tình viên chốt tại tầng trên khách sạn Mayflower, làm nên những cuộc đối mặt trực diện với các quan chức Việt Nam.

Nếu có nhân viên an ninh mật vụ làm khó dễ thì cứ việc tranh luận gay gắt la to "cho bõ ghét".

Mục tiêu của họ chủ yếu là chọc tức và thị uy cho "phía bên kia" bị mất mặt trước dư luận thế giới vì hành vi đàn áp nhân quyền.

Sau cuộc biểu tình hình ảnh đưa ra trước dư luận, người ta mới có cơ hội nói tới tình trạng nhân quyền bị đàn áp ở Việt Nam.

Cũng có hành vi tạt rượu, ném trứng, hay đánh nhau cũng thường xảy ra trong các chuyến viếng thăm trước đây.

Gần đây nhất, trong chuyến viếng thăm của ông Trương Tấn Sang, bà Lý Lệ Hoa, một người bị mất đất đã căng biển tố cáo công ty Becamex ngay tại bên trong nội thất, ngay trước biểu ngữ "nhiệt liệt chào mừng..." dành cho ông Trương Tấn Sang.
Image
Bà Lý Lệ Hoa biểu tình một mình ở cả trước Tòa Bạch Ốc

Hình ảnh này đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười cho hai phía quan chức Việt Mỹ.

Mục đích của bà Hoa đã đạt được nhưng số tiền bỏ ra trong tuần đó không ít, không thể dưới 5,000 USD.

Cũng nhiều lúc, có người cũng quá mệt vì chuyện phải đi biểu tình chống cộng sản này nọ.

Tâm lý là "không đi thì cảm thấy không có lương tâm nhưng đi hoài thì cũng hô hào đả đảo vài câu rồi ai về nhà nấy, tình hình Việt Nam khó lòng thay đổi", có người nói.

Thực ra nhiều vị còn mong sao cho quan chức Việt Nam đừng qua đây nữa để khỏi phải đi biểu tình vì đi biểu tình là phải tốn tiền.

Trần Đông Đức

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/blogs/2 ... osts.shtml
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image
Khi ông thứ trưởng ngoại giao… thủ dâm
Lê Thái
(Danlambao) - Không biết “giật tít” như vậy có làm ông thứ trưởng... sướng không?

Cán bộ cộng sản thường có thói quen “thủ dâm”, hành động tự sướng này thường để bịp dân, khi cần cũng bịp luôn cấp trên và bịp cả chính mình, nhưng thói quen này lâu nay chỉ diễn ra trong lòng chế độ, nơi mà dư luận, thông tin đã được khống chế một cách an toàn, hiếm khi hành động tự sướng này lại khoe ngu trước truyền thông quốc tế một cách “khó hiểu” như ông thứ trưởng bộ ngoại giao VN vừa làm.

Đọc bài “phân bua” của ông thứ trưởng ngoại giao mà giật cả mình, sao mà ra nông nổi này?. Một cán bộ ngoại giao cao cấp mà lại xài ngôn ngữ của dư luận viên. Thật hết nói. Bản thân là một quý ông của bộ ngoại giao mà phát ngôn hàm hồ, gian trá và xấc xược để cho truyền thông quốc tế phải đặt vấn đề (cũng là tựa bài trên BBC) rồi lại trách người ta “giật tít không xứng tầm”, không “giữ uy tín” thậm chí không “khách quan, trung thực...”

Tác phong đầu tiên của một chức sắc nhà nước là phải “vấn mình trước khi trách người”, trước khi trách BBC ông thứ trưởng nên soát lại nền báo chí XHCN của các ông như thế nào, và ngay cả bản thân ông thứ trưởng có được mấy phần “trung thực, khách quan, lành mạnh...” trong phát ngôn của ông về “các hoạt động biểu tình chống phá chuyến thăm của chủ tịch Trương Tấn Sang sang Hoa Kì”?

Cần phải nói rõ rằng: quan niệm “biểu tình chống phá ông Sang” cũng đã không chuẩn, cá nhân ông Sang chẳng là cái gì cả, một con người cam tâm khom lưng cúi đầu với giặc thì hắn đã mất hết “tư cách lãnh đạo” rồi còn gì để mà chống?. Họ chống là chống chính sách hà khắc, bạo ngược với dân và hèn hạ với giặc của ĐCS mà ông Sang là biểu trưng, thế thôi.

Cũng như tôi viết bài này không phải để tranh luận với ông Sơn, cho dù mỗi câu mỗi chữ đều nhắc đến ông ta, nhưng hài danh hài phận ông ấy chẳng qua là mượn “cục kê” để khơi sáng một số vấn đề mà tôi thiển nghĩ đến như một ông thứ trưởng ngoại giao mà còn u mê như vậy thì những công dân XHCN bị đảng bịt mắt, bịt tai còn “trúng độc” thảm đến cỡ nào.

Là một chức sắc mang trọng trách thay mặt nhà nước, ông thứ trưởng cần phải học cách ăn nói cho cẩn trọng cho dù là nói láo, phải biết lễ độ, nhã nhặn với quần chúng cho dù đang cay cú với họ. Đó là tư cách tối thiểu của một người làm ngoại giao. Ngoài ra cách nói khơi khơi không nguồn, không căn cứ, không số liệu chỉ nên dành cho dư luận viên trên không gian ảo, những số lượng mơ hồ, những đánh giá tùy tiện không nên xuất phát từ miệng của một chức sắc, nhất là một chức sắc ngoại giao. Nếu nói mơ hồ như ông thì tôi (hoặc ai đó) cũng phán được rằng: “ngày càng nhiều người chống đảng cộng sản” hay “đại đa số dân Việt Nam đều căm ghét và khinh miệt đảng cộng sản”, nói như vậy (theo các ông) là nói bừa, phải không?. Vâng, cho dù sự thật đúng như thế. Một chức sắc thì phải nói có sách mách có chứng (cho dù các ông có thói quen dùng chứng gian), đại khái như: “Theo thăm dò của trung tâm X, hay theo thống kê của cơ quan chuyên môn Y, hoặc theo khảo sát của viện Z thì năm 2013 có trên 95% dân chúng VN căm ghét đảng cộng sản nhưng mới chỉ có 0,01% người có đủ khí phách tham gia phong trào giải thể đảng cộng sản...” ví dụ như thế.

Nhột nhạt nhất là những lời tỉ tê của ông mà tôi cho đây là tột cùng của sự trơ trẻn khi ông phân bua:

“... chúng tôi không đẩy họ ra xa, không muốn hất hủi họ trong khi vị thế của Việt Nam ngày càng đi lên… uy tín của Việt Nam chưa bao giờ cao như bây giờ trên trường quốc tế mà đảng và nhà nước Việt Nam không quên họ...”

Có thủ dâm thì cũng phải mở mắt ra chứ ông thứ trưởng, phải nhìn ngang liếc dọc đừng để bị phát hiện chứ. Giữa đảng CSVN và người tị nạn ai cần ai hở ông thứ trưởng?. Các ông đang bám đủng quần của dân tị nạn mà không biết dơ, làm sao dám hất hủi họ được, làm sao dám đẩy họ ra xa được. Các ông bám chắc túi tiền của họ, níu cứng mười tỉ một năm chứ làm sao quên họ được. Ừ thì mười tỉ cũng “chẳng là bao” đối với túi tham của các ông, nhưng nếu VNCH ngày xưa mà được 1/3 số tiền đó thì họ đã tiển đám “giải phóng quân” các ông trở lại Hà Nội hay về bên kia thế giới cả rồi.

Nếu thật sự quan tâm tới “khúc ruột” như các ông rêu rao thì các ông đã không bỏ mặc công nhân Việt Nam trong chiến tranh Iraq, Libya... không ngoảnh mặt với “cô dâu xứ người” ở Đài loan, Hàn quốc, không trốn trách nhiệm với nô lệ tình dục trẻ em VN ở Campuchia, Thái Lan, không chèn ép công nhân VN ở Samoa, Mã Lai... Họ cũng là người Việt ở nước ngoài, đã từng trông chờ sự quan tâm, can thiệp, giúp đỡ của các ông từng ngày từng giờ nhưng các ông đã lạnh lùng quay lưng bỏ mặc. Trong khi cái đám tị nạn này đuổi các ông như đuổi tà, tởm các ông như tởm ghẻ thế mà các ông cứ dày mặt bám vào để “mến thương” là vì cái gì?. Người ta đang yên ổn làm ăn, các ông nhào vào quan tâm là mọi thứ lộn tùng phèo lên cả, cộng đồng thì phân hóa, nghi kỵ, hội đoàn thì đen trắng bất phân. Người ta nỗ lực hai ba thế hệ vừa có chút thành tựu để có thể hãnh diện với dân bản xứ thì các ông xuất cảng một “thế hệ trồng cỏ” thế là mọi công sức đều đổ sông đổ biển cả, làm ơn đi, đảng và nhà nước làm ơn quên “cái đám tị nạn” này giùm chút, được không?. Vị trí các ông đang lên, uy tín các ông cao ngất ngưỡng thì đeo bám cái đám “trộm cướp đĩ điếm” (lời Phạm Văn Đồng) này chi cho xấu hổ, “tha” cho họ đi, dám không?

Tôi đây cũng rất muốn biết “uy tín của Việt Nam” hiện tại cao tới cỡ nào khi mà lãnh đạo của đất nước phải khom lưng cúi đầu trước giặc, vị trí của Việt Nam ở đâu khi người ta đón lãnh đạo đất nước dưới cả mức tầm thường như thế. Đáng ra với chức trách một cán bộ ngoại giao cao cấp, ông phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo của ông khi đã không sắp xếp (thương lượng, đòi hỏi) cho ông Sang một nghi thức đón tiếp xứng tầm. Người mù cũng cảm nhận được cuộc tiếp đón vừa qua không dành cho một quốc khách, không kèn không trống, không thảm xanh thảm đỏ, không hàng quân danh dự, không giới chức tương đương, nó lặng lẻ như tiếp một... chư hầu thất thế. Rẻ rúng như thế mà ông thứ trưởng không biết nhục còn câng mặt lên khoe “uy tín... chưa bao giờ cao như bây giờ”?.

Chắc cũng cần nói thêm để ông Sang hiểu hơn người thuộc cấp của ông là: Trước đó dưới áp lực của truyền thông nhất là cái đám “muốn tăng thêm chút thu nhập”, Bạch ốc đã lấp lửng sự thật về việc “mời mọc ông Sang” rằng: “Trong Hội nghị APEC 2011 tại Hawaii, TT Barack Obama đã gởi lời mời đến các vị lãnh đạo các Quốc Gia thuộc Á Châu Thái Bình Dương và nay, Chính quyền CSVN đã nhắc lại lời mời nầy để yêu cầu TT Barack Obama dành cho Chủ Tịch Nước CSVN Trương Tấn Sang chính thức đến thăm TT Hoa Kỳ tại Tòa Bạch Ốc vào thời điểm nầy. (HD). Đúng là mời lơi ai dè... CSVN chơi thiệt!!

Đã nói là lãnh đạo CSVN thích thủ dâm, nên thay vì lấy năng lực sản xuất, tỉ lệ thất nghiệp, mức sống căn bản... làm thước đo phát triển thì họ lại thích lấy nhà cao, đường lớn, công trình tầm cỡ, hoành tráng, hàng độc, hàng hiếm, hàng siêu... làm tiêu chuẩn cho phồn thịnh. Đâu phải cứ đổ bê tông cho dày, đổ xăng cho đầy là phát triển đâu, trước khi đổ bê tông thì phải đổ đủ gạo cho người nghèo đã, phải tìm đủ nước sạch cho dân trước khi nhập xăng cho xe...

Một nước cứ chạy theo những “công trình thế kỉ”, “tầm cỡ thế giới”, đổ tiền không tiếc vào những sự kiện hoành tráng mà thiếu vắng quỹ phúc lợi xã hội, người cơ nhở gặp nạn, người nghèo khó lâm bệnh đều phó mặc cho lòng hảo tâm của thiên hạ, nhập xe công tiền tỉ nhưng phương tiện cứu sinh, cứu hộ thì thiếu thốn, lạc hậu, xây chùa xây đền mệnh mông mà bệnh nhân không đủ giường nằm, xây trung tâm vũ trụ làm gì khi không trang bị nỗi đôi bao tay cho công nhân vệ sinh?...

Đó là chưa nói đến những tréo ngoe trong xây dựng, chưa làm đường thì đã nhập xe, chưa thông cống thì đã trải nhựa đường, chưa hoàn chỉnh hạ tầng cơ sở thì đã xây cao ốc. Bây giờ cống nghẹt, nước ứ, kẹt xe, đất lún thì các ông chỉ biết cấm, cấm và cấm. Chưa hết, khu vực tư nhân lại càng bát nháo hơn nữa, nhà mỗi người mỗi phách, cao thấp, thòi thụt, xanh đỏ vàng tím lung tung bất cần thiết kế đô thị, trên trời thì cáp giăng như màng nhện, dưới đất thì mịt mù lô cốt, hố... bom. Bức tranh lòe loẹt, nham nhở này là tươi đẹp, đi lên hay sao?.

Đây là chưa đề cập đến độ bền, sức chịu của các công trình khi mà giặc tham nhũng miệt mài đục khoét từng ngày từng giờ. Tôi chợt lo cho thế hệ con cháu sau này khi phải nai lưng trả nợ cho những công trình mà chúng phải đập bỏ vì an toàn cho xã hội.

Khu vực nông nghiệp thì càng buồn, gần 40 năm “phát triển, đi lên” Việt Nam vẫn xuất cảng hàng thô và gia công hàng gia dụng là chính. Câu hỏi đặt ra là tại sao đồng bằng sông Cửu Long, trọng điểm gạo xuất khẩu mà đến mùa nước đổ (lụt) nông dân vẫn thiếu ăn? Tại sao nông dân đành lòng chặt trụi vườn cây của mình? Tại sao được mùa mà dân không vui?. Có ở đâu trên thế giới này mà khi mất mùa dân lại vui, trong khi được mùa lại nãn, lại "bức xúc". Tại sao VN thiếu vắng những nhà máy chế biến nông phẩm?... Tại sao như thế hỡi các ông... lấy dân làm gốc...

Lê Thái
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Chiếc chìa khóa tủ của ông Tập Cận Bình
Bùi Tín (Blog VOA)

Bài nói chuyện nội bộ cho cán bộ Cộng Sản cấp cao của tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Tập Cận Bình bị tiết lộ trên nguyệt san Tiền Tiêu
số ra tháng 4 năm 2013 ở Hồng Kông đang được truyền đi rộng rãi và được bước đầu bình luận, đánh giá.

Image
Có phải Tập Cận Bình đã phạm sai lầm quá hớ hênh, quá mất cảnh giác trong vụ tâm sự ngay khi mới nhậm chức?
(Hình: Goh Chai-hin-Pool/Getty Images)

Ðiều nổi lên rõ nhất là thái độ của người nói - như ông khẳng định, không rào trước đón sau, không quanh co che giấu. Có thể nói ông là người lãnh đạo của đảng Cộng Sản Trung Quốc cực kỳ hiếm hoi, thẳng ruột ngựa, bộc tuệch với dàn cán bộ Cộng Sản cấp cao tin cẩn của mình.

Có lẽ Tập Cận Bình đã phạm sai lầm quá hớ hênh, quá mất cảnh giác trong vụ tâm sự ngay khi mới nhậm chức này của ông.
Ai cũng biết lãnh đạo là phải trước hết tự tin, tin ở tổ chức, ở đảng của mình, ở chế độ của mình, ở học thuyết của mình. Lãnh đạo là đề xuất đường lối chính sách thích hợp, là quyết đoán, là sáng tạo, là bẻ lái theo con đường mình cho là đúng.

Nhưng không. Ông Tập Cận Bình suốt trong buổi nói chuyện gần 2 giờ đồng hồ không hề đề ra một đường lối, chủ trương nào mới mẻ, sáng tạo mà cả đảng Cộng Sản Trung Quốc và toàn dân Trung Hoa đang mong chờ.

Ở ông chỉ có những lời than não nề, những tiếng thở dài bất lực của một con người hoàn toàn bế tắc.

Ngay tít rút ra cho bài nói chuyện đã nói lên điều ấy. “Tôi biết làm thế nào?” Ủa trư tao chẩn ma pan? (theo tiếng phổ thông). Ngã tri đạo chẩm ma biện? (theo chữ Hán). Ông hỏi lại các đồng chí cấp cao của ông. Ðể thanh minh rằng ông bế tắc, ông bị kẹt cứng, ông không còn biết xoay xở ra sao. Ðể chỉ ra phương châm hành động của ông trong 10 năm tới đành phải là: “Liệu pháp giữ nguyên”, nghĩa là sẽ không có gì thay đổi đáng kể cả, giữ được nguyên như cũ đã là khó, ngụ ý là thế.

Quả thật ông Tập thật lòng tâm sự. Ông bị kẹt cứng. Ông hiểu chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao không còn hợp, ông không còn tin nữa, nhưng bỏ thì mất đảng, ông không dám. Chế độ hiện nay quá cũ, quá cổ, trái với chế độ pháp quyền, ông không phải không hiểu, nhưng ông không thể bỏ nền chuyên chính của đảng. Ông phải làm vừa lòng mọi người, từ cán bộ lão thành đến tầng lớp thanh niên. Ông rất muốn chống tham nhũng, nhưng ông lại phải làm vừa lòng mọi loại mọi cấp cán bộ, cho nên ông chỉ có cách chống là “xì bớt hơi khi quả bóng quá căng”. Có lẽ ông nghĩ đến việc truy tố Bạc Hy Lai ủy viên Bộ Chính Trị bí thư Trùng Khánh chăng.

Ông làm chúng ta bật cười khi thú nhận “Tôi chỉ là người giữ chìa khóa tủ, là người chủ quầy hàng”, ngụ ý là người giữ túi tiền, giữ kho của cải quốc gia để phân phối cho các nhóm lợi ích một cách cân bằng.

Trong các lãnh tụ đảng thời hậu Mao, so với Ðặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Ðào, có thể nhận định ông Tập Cận Bình là con người chân thực, thật thà, lại có vẻ như yếu bóng vía hơn cả, qua bài nói chuyện thổ lộ tâm tình này; ông thú nhận cần thu hồi đảo giáp Nhật Bản nhưng lại than vãn rằng thế lực quân sự Trung Quốc về mặt kỹ thuật quân sự hiện đại còn thấp, yếu kém so với trình độ chung.

Việc đánh giá người cầm đầu nước Trung Quốc đang bật dậy với tham vọng toàn cầu không giới hạn là rất hệ trọng đối với chúng ta. Chính Chủ Tịch Tập Cận Bình trực tiếp chỉ đạo mối quan hệ Trung-Việt và đã khống chế Chủ Tịch Trương Tấn Sang trong một loạt văn kiện hệ trọng trói buộc đảng Cộng Sản Việt Nam vào cỗ xe của Trung Quốc. Tại sao lại như thế được.
Vấn đề chúng ta cần trao đổi, tìm hiểu, làm rõ là một con người lãnh đạo có vẻ do dự, thiếu quyết đoán, tự thú nhận bế tắc, kẹt cứng về đường lối chủ trương lại có thể xỏ mũi ông Trương Tấn Sang và bộ sậu đi theo một cách dễ dàng đến vậy.
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Hoàng Sa bị thế giới bỏ quên?
Ngô Nhân Dụng

Ngày hôm qua, nhật báo Người Việt đã loan tin về việc Trung Cộng đang xây dựng các bãi đá ngầm chiếm của Việt Nam thành những pháo đài kiên cố trên biển; đó là một phần của quần đảo Trường Sa mà Trung Cộng đánh chiếm từ năm 1988 đến 1995. Trong thời gian đó, báo chí của chính quyền cộng sản nước ta không cho dân chúng biết gì về các hành động xâm lăng này.

Tin này được hãng thông tấn Kyodo tiết lộ ngày Thứ Hai, 5 tháng 8 năm 2013, dựa trên bản phúc trình quân sự của chính phủ Nhật, vẫn giữ bí mật. Bảy bãi đá san hô ngầm người không thể tới đó sống được, nay đã trở thành các căn cứ và pháo đài tối tân, kiên cố, nổi trên mặt nước. Cũng không thấy chính quyền cộng sản trong nước nói một lời nào về các hành động gây hấn mới nhất của Trung Cộng; trong cuộc gặp gỡ Trương Tấn Sang, Tập Cận Bình vào tháng trước.

Thứ Năm tuần trước, ở Việt Nam nhiều nhân vật đã tập họp tại một trụ sở của Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư trên đường Văn Miếu, Hà Nội để “tôn vinh” những “hành động vì biển đảo Việt Nam.” Trong số những người được vinh danh có cựu Trung Tá Vũ Hữu San, hạm trưởng chiến hạm Trần Khánh Dư từng tham gia trận hải chiến Hoàng Sa chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1974. Trung Tá San hiện định cư ở Mỹ và trở thành một nhà nghiên cứu Biển Ðông có tiếng; ông đã viết những bài tường thuật về trận hải chiến Hoàng Sa.

Cũng trong tuần này, một tờ báo mạng lớn ở Mỹ, tờ The Christian Science Monitor, đã viết một bài về “Năm vụ tranh chấp gay gắt nhất về hải đảo ở Á Ðông” (East Asia's top 5 island disputes). Ký giả Leigh Montgomery của báo này kể lần lượt về năm quần đảo đang gây xung đột như sau.

Thứ nhất là vụ tranh chấp về quần đảo gọi tên Dokdo trong tiếng Ðại Hàn hoặc Takeshima trong tiếng Nhật. Dokdo chỉ gồm hai đỉnh núi từ biển nhoi lên thành hai hòn đảo, ở cách nhau có 150 mét, với 35 hòn đảo rất nhỏ khác, diện tích tổng cộng chưa tới 400 ngàn mét vuông. Quần đảo này nằm xa bờ biển Hàn Quốc 215 cây số, cách bờ biển Nhật 250 km. Năm 1905 Nhật Bản đã chiếm đóng hòn đảo này trước khi xâm lăng Hàn Quốc.

Vụ tranh chấp thứ nhì được nêu ra là quần đảo Trường Sa (Spratly) với 190 hòn đảo trong một vùng biển rộng 150 ngàn dặm vuông, các nước Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Ðài Loan, Việt Nam và Brunei đang tranh giành chủ quyền.

Nơi thứ ba gây xung đột là quần đảo Yeonpyeong, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn, ngay dưới vùng chia đôi hai nước, cách bờ biển Bắc Hàn 8 cây số. Vì Bắc Hàn không chấp nhận vĩ tuyến 38 phân chia hai quốc gia cho nên họ vẫn nói các đảo này thuộc miền Bắc.

Thứ tư là vụ Nhật và Nga vẫn tranh nhau quần đảo Kuril bị Nga chiếm đóng từ năm 1945, căn cứ vào những quyết định trong các hiệp định Yalta và Potsdam, giữa các cường quốc đồng minh thắng trận.

Sau cùng, cuộc tranh chấp gần đây rất ồn ào giữa Nhật Bản và Trung Quốc về quần đảo Ðiếu Ngư, tên tiếng Trung Hoa, hay Senkaku trong tiếng Nhật.

Ðiều đặc biệt là bản danh sách trên không hề nhắc đến quần đảo Hoàng Sa mà Trung Cộng đã chiếm của Việt Nam từ năm 1974!

Tại sao ký giả báo The Christian Science Monitor bỏ sót tên Hoàng Sa? Ðó là nơi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã đặt quân đồn trú và lập đài khí tượng mỗi ngày thông báo tin tức thời tiết cho tàu biển khắp vùng Ðông Nam Á. Trong khi đó họ lại nhắc đến tên những mỏm đá nho nhỏ trong các quần đảo Dokdo, Kuril và Senkaku, coi đó là nơi diễn ra những xung đột hàng đầu ở Á Ðông?

Lý do dễ hiểu: Chính ký giả Leigh Montgomery và ban biên tập báo The Christian Science Monitor không được nghe bản tin nào về vụ xung đột trên quần đảo Hoàng Sa, trong gần 40 năm qua! Thế giới đã quên Hoàng Sa. Công ty Google có lúc cũng ghi trên bản đồ họ vẽ là quần đảo này thuộc Trung Quốc; cho tới khi người Việt khắp thế giới cùng nhau yêu cầu họ mới sửa.

Tại sao số phận Hoàng Sa lại hẩm hiu như thế? Vì chính quyền đang cai trị nước Việt Nam lẳng lặng đẩy Hoàng Sa chìm vào quên lãng! Sau khi các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam đã bỏ mình vì bảo vệ mảnh đất nhỏ của quê hương, đảng cộng sản đã “đánh chìm” các hòn đảo này trong trí nhớ của người dân Việt suốt ba thập niên, mãi đến khi người dân phẫn uất biểu tình hô lớn khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam!” thì cái tên Hoàng Sa mới được sống lại trong mạch máu và trái tim của dân Việt.

Tại sao chính quyền Việt Nam có thể bưng bít dân về cuộc tranh chấp trên các quần đảo trong một thời gian dài như vậy?
Vì đảng cộng sản nắm độc quyền cai trị. Báo The Christian Science Monitor cũng viết một bài giải thích lý do tại sao các cuộc tranh chấp về các hòn đảo lại trở nên sôi nổi trong các năm qua. Họ nhận thấy dư luận thế giới sôi nổi về các hòn đảo này trong những thời gian có các cuộc tranh cử ở Nhật Bản, Nam Hàn và Ðài Loan. Chính quyền các nước đó đều được dân bầu lên, họ đều chịu trách nhiệm với dân. Cho nên họ làm bổn phận với dân, luôn luôn xác định chủ quyền trên từng hòn đảo nhỏ được tổ tiên để lại. Ở nước ta, đảng cộng sản độc quyền cai trị cho nên vừa bịt tai dân lại vừa bịt mồm bịt miệng không cho ai nói tới.

Nhưng đảng Cộng sản Việt Nam không thể tiếp tục bịt mồm bịt miệng dân chúng mãi. Bịt mồm bịt miệng là hình ảnh trong một bài thơ của cụ Phan Khôi, cụ tự ví mình như con heo sắp bị chọc tiết, khi sống dưới chế độ cộng sản:

Ðánh đùng một cái
Kêu éc éc ngay
Bịt mồm, bịt miệng
Trói chân, trói tay...

Người dân Việt Nam đã lên tiếng, không chấp nhận bị bịt mồm bịt miệng mãi mãi.

Cuộc gặp gỡ nhằm “tôn vinh” những “hành động vì biển đảo Việt Nam” ở Hà Nội vào ngày 1 Tháng Tám 2013 là một biến cố đáng khen ngợi. Ðiều đáng tiếc là trong buổi gặp gỡ đó mọi người không để một phút tưởng niệm anh linh Ðại Tá Hà Văn Ngạc, người đã hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa. Người ta cũng không nhắc tới những blogger đang bị tù vì đi biểu tình đòi Hoàng Sa. Nhất là anh Nguyễn Văn Hải, tức Ðiếu Cày, mà trong ngày gặp mặt đó mọi người biết anh đang tuyệt thực vì đòi hỏi hỏi ban giám đốc trại giam Thanh Chương, tỉnh Nghệ An phải giải quyết cách đối xử với tù nhân chính trị theo đúng pháp luật. Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, và bao nhiêu người khác đã bị tù chỉ vì những hành động yêu nước, đòi Trung Cộng trả lại Hoàng Sa cho Việt Nam. trong cuộc họp trên, ông Nguyễn Thanh Bình, tổng giám đốc công ty Gafim đã kêu gọi phải quan tâm tới vai trò của lớp trẻ trong hoạt động vì chủ quyền biển đảo; vì ông thấy trong buổi gặp mặt hầu hết là các gương mặt lớn tuổi, trong suốt bốn giờ đồng hồ chỉ có hai bạn trẻ được phát biểu ý kiến.

Nhưng giới trẻ dân Việt Nam sẽ lên tiếng. Chúng ta đang chứng kiến các hoạt động đòi tự do dân chủ của họ. Ðã có135 blogger Việt Nam ký tên vào bản tuyên bố đòi hủy bỏ điều 258 Bộ Luật Hình Sự, nói về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước...” một điều luật được dùng để bịt mồm bịt miệng nnng người yêu nước. Sáu blogger Việt Nam, trong đó có các bạn trẻ Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Nữ Phương Dung và Nguyễn Thảo Chi, Phạm Ðoan Trang, Nguyễn Lân Thắng đã gặp bà Maria Isabel Sanz Garrido, đại diện Văn phòng Ðông Nam Á của Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tại Bangkok, Thái Lan để đưa một bản tuyên bố nhờ chuyển tới Liên Hiệp Quốc. Các anh chị Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Vũ Hiệp, Lê Dũng và Lã Việt Dũng gặp nhân viên Ðại Sứ Quán Mỹ ở Hà Nội để thông báo về bản tuyên bố này để họ biết dân Việt Nam không chịu bị bịt mồm bịt miệng.

Những ý kiến đòi chủ quyền trên các quần đảo ở Biển Ðông đều xuất phát từ các blog trong nước. Chính các blogger đã phát động các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược. Truyền thống này sẽ được giới trẻ tiếp tục.

Chúng ta có bổn phận nhắc nhở cả thế giới, họ sẽ không thể quên rằng Hoàng Sa thuộc đất nước Việt Nam
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

Minh oan cho Chủ tịch nước Tư Sâu

Nguyễn Bá Chổi

(Danlambao) - Trong dịp hội kiến với ông Barack Obama hôm 25/7/2013 vừa rồi tại Bạch Ốc, CTN nước CHXHCNCC Tư Sâu cám ơn TT Mỹ đã “kiu mang” người Mỹ gốc Việt. Do “bức xúc” trước cái đồng hồ trên cánh tay dài thượt của chủ nhà vươn ra, chú Tư bản chất thông minh nhạy bén, hiểu ngay mình đang bị đuổi khéo. Chú đã vội vàng tranh thủ nói lấy được nên đã không giải thích rõ ràng “người Mỹ gốc Việt” là gốc Việt nào, khiến “một bộ phận không nhỏ” bà con khổng chỉ người Mỹ mà người nhiều nước khác gốc Việt nổi giận, đã đang và sẽ chửi Chú Tư tối tăm mặt mày.

Nhờ thấu rõ tâm địa của Chú Tư sâu sia, biết chú bị chửi oan nên Chổi “quét” vài đường minh oan cho chú ấy.

Khi nói “... Bày tỏ lòng cám ơn chân thành của chúng tôi về sự chăm sóc hết sức chu đáo của chính phủ Hoa kì trong suốt quá trình mấy chục năm đối với bà con VN sinh sống và làm việc và bây giờ là người Mĩ gốc Việt trên đất nước Hoa kì. Chúng tôi thành thực cám ơn TT cũng như chính phủ Hoa kì và Ngoại trưởng Hoa kì () đã giúp đỡ rất nhiều... đồng bào của chúng tôi là những người Việt gốc Mĩ làm ăn ở Hoa kì hết sức thành đạt, kể cả hoạt động chính trị.

Tôi, nhân dịp này cũng bày tỏ một sự mong muốn của chính phủ VN rằng, bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hoa kì sẽ là một nhịp cầu vững chắc nối liền cầu hữu nghị của nhân dân hai nước và sự phát triển mạnh mẽ của hai nước VN-Hoa kì trong thời gian tới.”

“Người Mỹ gốc Việt” mà Chú Tư nhắc đến ở đây là người Mỹ gốc Việt-Cộng, tức là một bộ phận cực kỳ nhỏ trong số gần hai triệu người Mỹ gốc Việt Nam miền Nam lẫn miền Bắc đã phải chạy mặt chế độ CS của chú Tư, bỏ nước mà đi, chưa kể đến khoảng nửa triệu người đã bỏ mình nơi biển cả hoặc rừng sâu (theo LHQ ước tính).

Trong lịch sử nhân loại, tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, chưa hề có một tên cướp nào mà, sau khi chiếm đoạt đoạt tài sản, hành hung chủ nhà khiến khổ chủ phải tìm đường thoát thân, lại đủ can đảm mở miệng cám ơn người đang cưu mang nạn nhân của mình.

Hy vọng chú Tư Sâu ít ra còn chút gốc gác của nền giáo dục VNCH, không đến nỗi ăn nói tráo trở, lật lọng, gian manh, mất dạy như người ta kết tội chú. Phải không chú Tư.
Image
Kẻ cướp cám ơn dùm người bị cướp (Biếm họa PHO)
Nguyễn Bá Chổi
buikiem
Posts: 503
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Vì sao Mỹ hủy bỏ cuộc hội đàm thượng đỉnh với Nga?

Hà Tường Cát

Hôm Thứ Tư tòa Bạch Ốc loan báo Tổng Thống Barack Obama hủy bỏ một quyết định đã được dự tính từ lâu là cuộc gặp tay đôi với
Tổng Thống Vladimir Putin tại Moscow trước khi đến dự hội nghị thượng đỉnh G-20 tại St. Petersburg do Nga đứng tổ chức vào đầu tháng 9.

Image
Tổng Thống Obama nói chuyện với các binh sĩ thủy quân lục chiến khi đến thăm Cam Pendleton, California, hôm Thứ Tư.
Ông cũng cho biết đã hủy bỏ cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng Thống Putin tại Moscow đầu tháng 9. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)



Thoạt nhìn ai cũng có thể hiểu rằng quyết định hủy bỏ cuộc hội đàm ở Moscow là do sự đối đầu trong vụ Edward Snowden. Tối Thứ Ba trên chương trình truyền hình “The Tonight Show with Jay Leno”, Tổng Thống Obama nhìn nhận rằng rất bất mãn với việc Nga cho Snowden tạm thời tị nạn một năm.

Nhiều quan sát viên nhận định là mặc dầu Hoa Kỳ rất thất vọng về động thái của Nga, nhưng vấn đề này quá nhỏ không đủ để làm phương hại thêm cho mối quan hệ Nga – Mỹ vốn đã không được ổn thỏa từ lâu. Tuy vậy theo họ, chính những diễn biến trong chuyện nhỏ bé ấy đã góp thêm yếu tố khiến cho Tổng Thống Obama không tin tưởng là cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng Thống Putin lúc này. có thể đạt tới kết quả gì giá trị .

Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc đọc một bản thông báo viết sẵn nói rằng sau khi duyệt xét đầy đủ, chính phủ Hoa Kỳ đi đến kết luận là “không có đủ tiến bộ gần đây trong quan hệ song phương của chúng ta với Nga để đi tới một cuộc họp thượng đỉnh vào đầu tháng 9”.

Ông đọc tiếp: “Tuy rằng trong 12 tháng qua đã thiếu sự tiến bộ trong nhiều vấn đề như hệ thống hỏa tiển phòng thủ và kiểm soát vũi khí, mậu dịch và quan hệ thương mại, các vấn đề toàn cầu, nhân quyền và xã hội dân sự, chính phủ Hoa Kỳ vẫn báo cho chính phủ Nga biết chúng tôi tin rằng sẽ là xây dựng hơn nếu hoãn cuôc gặp thượng đỉnh cho đến khi chúng ta có thêm kết quả trong những nghị trình chia sẻ giữa hai nước chúng ta”.

Phát ngôn viên Carney nói: “Quyết định đáng thất vọng của Nga cho Edward Snowden quyền tị nạn tạm thời cũng là một yếu tố được xét đến khi chúng tôi đánh giá tình trạng hiện nay của mối quan hệ song phương”.

Ông cho biết Tổng Thống Obama sẽ vẫn dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế G-20, nhưng theo lời một giới chức cao cấp tòa Bạch Ốc thì không có chương trình hội đàm tay đôi với Tổng Thống Putin ở St. Petersburg. Thay vào thời gian đến Moscow, Tổng Thống Obama sẽ có thêm hai ngày ở Stockholm vì “Thụy Điển là bằng hữu thân gần và đối tác của Hoa Kỳ, đóng một vai trò trọng yếu trên chính trường quốc tế”.

Cũng theo lời phát ngôn viên Carney thì Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel và Ngoại Trưởng John Kerry vẫn giữ lịch trình gặp các đối tác Nga ở Washington như đã định.

Phó Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Ben Rhodes giải thích rõ hơn về vụ trục trặc đối ngoại này. Theo ông việc Nga quyết định cho Snowden tị nạn bất chấp sự phản đối của Mỹ chỉ làm trầm trọng thêm mối quan hệ không ổn định đã sẵn có giữa hai quốc gia. Như thế, ít có dấu hiệu cuộc đối thoại thượng đỉnh sẽ đem đến kết quả trong những vấn đề khác, và Tổng Thống Obama đã hủy bỏ chương trình tới Moscow. Ông cho biết Tổng Thống và ban tham mưu an ninh quốc gia nhất trí rằng cuộc họp thượng đỉnh trong môi trường chính trị hiện nay là vô nghĩa.

Vụ Edward Snowden tiết lộ chương trình do thám điện tử - theo dõi liên lạc điện thoại và Internet – thật ra chỉ là sự công khai hóa một sự kiện mà người ta đã biết hoặc đoán biết phần nào. Các cơ quan an ninh tình báo ở nhiều quốc gia cũng làm như vậy trong chừng mực khả năng của họ. Chương trình do thám của NSA nếu có khác là ở chỗ tinh vi và rộng lớn hơn vì là của Hoa Kỳ, cường quốc hàng đầu thế giới. Trên lý thuyết hoạt động này có thể bị phê phán là vi hiến, vi phạm quyền riêng tư của cá nhân, do thám bí mật của quốc gia khác; nhưng ngay cả Tổng Thóng Obama cũng đã không ngần ngại nói rằng nếu không làm những việc ấy thì các nước cần gì phải có cơ quan tình báo!

Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp Mỹ không phản đối chương trình do thám của NSA vì sự hữu ích trong việc bảo vệ an ninh vào thời đại có nhiều hoạt động khủng bố. Những người bênh vực Snowden coi anh ta là “người thổi còi” (whistleblower) nghĩa là người nói ra sự thật và tố giác những việc làm sai trái. Những người lên án trong đó có chính quyền Hoa Kỳ, buộc tội Snowden tiết lộ bí mật quốc gia và giúp cho kẻ thù. Sự tiết lộ chương trình do thám của NSA có làm giảm khả năng bảo vệ an ninh hoặc giúp cho kẻ thù biết cách tránh né hay không, là vấn đề hãy còn quá sớm để kết luận vì chưa tập hợp được đầy đủ mọi dữ kiện. Tuy nhiên cũng nên nhắc lại rằng Bradley Manning, can phạm tiết lộ hàng trăm ngàn hồ sơ tài liệu mật cho WikiLeaks, đã không bị tòa án kết tội giúp kẻ thù.

Edward Snowden chỉ là một trong hàng ngàn nhân viên tư nhân làm việc cho NSA và ký cam kết bảo mật. Vi phạm cam kết này, Snowden bị bộ Tư Pháp Hoa Kỳ truy tố và yêu cầu các quốc gia khác dẫn độ nếu đương sự tới đó. Có lẽ Snowden không tiết lộ được gì nhiều về NSA như người ta đã tưởng, và do đó không có giá trị cao để các cơ quan tình báo nước ngoài muốn khai thác. Hoa Kỳ đòi trao trả Snowden vì phạm luật hơn là vì lo ngại tiết lộ bí mật quốc gia, nghĩa là nếu không bắt về được thì cũng không có nguy hại gì lớn hơn nữa. Nói cách khác, Snowden không phải là một điệp viên quan trọng có giá của một món hàng trao đổi giữa Mỹ và Nga; trong cách đối phó với vấn đề của ông Putin người ta có thể thấy ông nắm vững nội dung này.

Phản ứng về sự hủy bỏ cuộc gặp gỡ thượng đỉnh ở Moscow, phụ tá Tổng Thống Nga Yuri Ushakov tuyên bố với các phóng viên hôm Thứ Tư rằng Nga bất đồng ý kiến với Hoa Kỳ về quyết định như vậy. Theo lời Ushakov: “Vụ việc Snowden không phải do chúng tôi”, mà “do từ nhiều năm Hoa Kỳ tránh thảo luận hiệp ước dẫn độ với Nga” và “đã nhiều lần từ chối cho dẫn độ các phạm nhân từ Mỹ về Nga, với lý do không có hiệp ước ấy”. Ông phàn nàn: “Tất cả tình trạng đó chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không sẵn sàng xây dựng quan hệ với Nga trên cơ sở bình đẳng”.

Tuy nhiên Ushakov khẳng định là lời mời Tổng Thống Obama đến Moscow vẫn còn nguyên hiệu lực và “Nga sẵn sàng tiếp tục làm việc với đối tác Hoa Kỳ trên tất cả những vấn đề then chốt trong quan hệ song phương và đa phương”.

Andrei Klimov, phó chủ tịch Hội Đồng Quốc Tế Vụ của Liên Bang Nga nhận định là “Hoa Kỳ sẵn sàng hy sinh quan hệ song phương với Nga vì những vấn đề chính trị quốc nội”. Ông cho rằng đây không phải “chiến lược” mà chỉ là “nhu cầu nội bộ Hoa Kỳ”. Ộng nói: “Chúng tôi không quên thái độ như thế, nhưng điều ấy không có nghĩa là khởi đầu một cuộc Chiến Tranh Lạnh mới, vì giữa Nga và Hoa Kỳ hãy còn có quá nhiều vấn đề phải làm việc chung với nhau”.

Nhận xét này có thể đúng không chỉ với Tổng Thống Obama mà còn với cả Tổng Thống Putin khi ông ta muốn chứng tỏ sự độc lập về luật pháp của nước Nga và cương quyết không để bị coi là chấp nhận áp lực của Hoa Kỳ. Tổng Thống Putin luôn luôn tìm cách khơi dậy niềm tự hào dân tộc của một đại cường quốc nay đã xuống vị trí hàng nhì, và dùng chính sách ấy để đối phó với các phái đối lập về tình trạng thiếu dân chủ và những vấn đề khó khăn khác tại Nga.

Tổng Thống Obama từ nhiệm kỳ đầu đã áp dụng đường lối đối ngoại theo chủ trương thương lượng và thuyết phục để giải quyết những bất đồng giữa các quốc gia. Nhưng có lẽ ông đã thất vọng với giới lãnh đạo Trung Quốc trong các vấn đề khí hậu địa cầu, chính sách tiền tệ, an ninh trên không gian ảo,…, cũng như với Nga trong cái mà ông gọi là “tâm lý thời Chiến Tranh Lạnh” như lời ông nói trong buổi hội thoại của Jay Leno trên truyền hình NBC tối Thứ Ba.

Đề tài nhân quyền thường được nêu lên với Nga, Trung Quốc hay nhiều nước khác, trong thực tế chỉ có ý nghĩa tương đối nhưng mặt khác lại có ý nghĩa quan trọng đối với Hoa Kỳ. Bất cứ một Tổng Thống Hoa Kỳ nào cũng phải đi trên một con đường nhỏ, ranh giới giữa lý tưởng dân chủ tự do, và quyền lợi của nước Mỹ đạt được bằng thương lượng ngoại giao với các nước khác. Tổng Thống Obama đã từng bị những người Cộng Hòa chỉ trích là yếu kém và nhượng bộ trong nhiều quan hệ quốc tế . Như thế nếu đến lúc, sau khi tính toán cân nhắc mọi mặt cho phép, ông cần phải phản bác lại quan niệm này. Cách đương đầu và đặt vấn đề trong vụ Nga hiện nay không ra ngoài đường hướng ấy.

Vì vậy cho rằng phản ứng của Hoa Kỳ không có tác dụng gì với Nga, hoặc là chính Hoa Kỳ sẽ chịu thiệt thòi hơn, đều là những ý kiến có thê chấp nhận được nhưng không phải là căn bản của vấn đề. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga rất phức tạp, không phải là đối đầu mà cũng chưa hẳn là dễ dàng thân hữu vì hãy còn nhiều yếu tố cạnh tranh. Hiện nay Nga không phải là một đối tác thương mại rất lớn, quan hệ mậu dịch với Hoa Kỳ chỉ vào khoảng $40 tỷ. Nga cũng không đặt Hoa Kỳ ở trọng tâm trong quan hệ đối ngoại, Trung Quốc và Âu Châu chiếm vị trí quan trọng hơn. Do đó cuối cùng thì quyền lợi của mỗi nước là mục tiêu chính yếu và Hoa Kỳ hay Nga khi cần sẽ hướng theo đó để phát triển mối bang giao hỗ tương. (HC)
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Bỏ đảng hay đảng bỏ?

Ngô Nhân Dụng


Hôm qua, nhật báo Nhân Dân (ở Hà Nội) mới loan tin ông Nguyễn Phú Trọng, với tư cách “Trưởng Ban Chỉ Ðạo Trung Ương phòng chống tham nhũng” đã ký một Quyết định (số 17), với tham vọng sẽ thúc cho đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công việc chống tham nhũng “tốt hơn.” Quyết định này thành lập bảy đoàn công tác để đi kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng “nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.”

Bảy đoàn công tác rất có bề thế. Hai ủy viên Bộ Chính Trị sẽ phụ trách đi điều tra ở các địa điểm nặng nhất, là Sài Gòn, Hà Nội và Hải Phòng. Năm người ủy viên Trung Ương Ðảng phụ trách đi thanh kiểm các nơi khác, người nào cũng nằm trong cái “Ban Chỉ Ðạo Trung Ương” của ông Trọng. Riêng ông Nguyễn Bá Thanh, người từng được ông Trọng cất lên làm Trưởng Ban Nội Chính sẽ đi “làm việc tại Bộ Công An, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao;” đó là những cơ quan ở trung ương xưa nay vẫn phụ trách việc chống tham nhũng; để hy vọng biết tại sao họ mấy chục năm trời nay họ chống tham nhũng vẫn không xong!

Trước đó một ngày, ông Nguyễn Phú Trọng đã đã ban hành kế hoạch (số 16) liệt kê những thứ ông định làm để chống tham nhũng. Ðại khái, họ thấy cần phải “phát hiện các hạn chế, yếu kém... nhằm nâng cao hiệu quả,” trong “trong công tác đấu tranh chống tham nhũng hiện nay” rồi “kịp thời chấn chỉnh” để “củng cố lòng tin của nhân dân.” Ðọc hết cái quyết định thì thấy nó đúng là văn chương của đảng Cộng sản, người ngoài không bắt chước được. Nó chỉ toàn những khẩu hiệu tuyên truyền đã từng được lập đi lập lại; ý tứ cũng đại khái giống như lâu nay họ vẫn nói, nói sa sả từ nửa thế kỷ đến giờ.

Nếu quý vị đảng viên cộng sản nào vẫn còn tin rằng đảng của họ muốn chống tham nhũng thật, thì chắc họ phải băn khoăn tự hỏi tại sao mình đã hô khẩu hiệu chống tham nhũng hàng ngàn lần, hô đến mỏi cả miệng mà vẫn cứ phải tiếp tục hô mãi? Hô đến bao giờ mới ngưng? Tại sao cái ung nhọt tham nhũng nó cứ phồng lên, càng ngày càng bốc mùi hôi thúi chịu không thấu?

Chúng tôi xin giúp quý vị tìm ra một lời giải đáp, nhân mới có một bài nghiên cứu của một giáo sư Ðại Học Hamburg bên Ðức là ông Berno Buechel. Bài nghiên cứu, cộng tác với Eike Emrich, và Stefanie Pohlkamp, tựa là “Không ai vô tội;” nhằm tìm hiểu về hiện tượng dùng thuốc tăng cường sức mạnh (doping) trong các môn thể thao (Nobody's innocent: the role of customers in the doping dilemma). Hiện tượng chích thuốc kích thích này rất phổ biến, ai cũng biết, ai cũng than phiền nó làm mất giá trị các cuộc đấu. Các tổng hội thể thao đều tuyên bố muốn ngăn ngừa, muốn trừ khử, nhưng không thành công. Chẳng khác gì các đảng cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam nói họ muốn trừ tham nhũng vậy. Có người bảo chính khán giả hâm mộ có thể làm áp lực chấm dứt tệ trạng này, nhưng Buechel bác bỏ ý kiến đó.

Berno Buechel đã sử dụng một ngành trong toán học là “Lý thuyết Trò chơi” (Game Theory) để nghiên cứu vai trò của các đấu thủ, (ông tốt nghiệp Viện Toán học Kinh tế - Institute of Mathematical Economics từ Ðại Học Bielefeld ở Ðức).

Ông đã dùng câu chuyện “Ngụ ngôn hai người tù” (prisoner's dilemma) rất nổi tiếng để tiên đoán rằng không đấu thủ thể thao nào muốn ngưng nạn dùng thuốc kích thích. Một đấu thủ nghĩ rằng nếu mình không chích, để tăng cường sức lực trước khi vào trận đấu, thì thằng khác chúng nó vẫn chích. Vậy tại sao mình lại không chích, nếu bị bắt thì cả hai cùng bị như nhau? Cũng giống như trong chuyện ngụ ngôn, người tù này quyết định thú tội vì nghĩ dù anh kia nó thú tội hay không, mình thú tội vẫn được lợi hơn.

Cũng dùng phương pháp đó, Buechel xét đến những “người tù” khác, một “trò chơi, game” khác. Ông xét tới vai trò của các đấu thủ và của các thanh tra vẫn khám nghiệm họ; vẫn giống hai người tù trong câu chuyện ngụ ngôn. Nếu các đấu thủ nghĩ rằng khi bị khám nghiệm thế nào người ta cũng biết mình chích thuốc, thì họ sẽ ngưng không chích nữa. Nhưng kết quả các cuộc khám nghiệm không bao giờ đúng 100% như vậy. Cho nên, họ trở lại với lý luận: Nếu mình không chích thì thằng kia nó vẫn chích!

Nhưng các thanh tra làm việc do các hội thể thao trả tiền. Nếu họ khám nghiệm nghiêm ngặt thì họ phải thấy nhiều trường hợp vi phạm hơn; mà trong nhiều môn thể thao hầu như đấu thủ nào cũng chích cả. Vậy thì các tổng hội thể thao chính họ có muốn bắt các thanh tra làm việc chặt chẽ hơn không? Theo quyền lợi của chính họ, các tổ chức thể thao cũng không muốn cho các thanh tra làm việc hữu hiệu. Trước hết, vì muốn khám nghiệm chặt chẽ hơn sẽ tốn tiền hơn. Quan trọng hơn nữa, vì lo mất khách! Nếu khán giả nhìn thấy ở đâu cũng chích choác thì họ sẽ chán không muốn coi các trận đấu võ hay các cuộc chạy đua, đua xe đạp nữa hay đấu bóng nữa! Khán giả mà chán thì số tiền thu của các hội thể thao sẽ xuống, các người lãnh đạo sẽ không lãnh những món lương cao như hiện nay nữa! Tốt nhất, cho khám nghiệm qua loa, lâu lâu bắt được một vụ cho nó đẹp, chứ không nên để cho người ta thấy chỗ nào cũng đầy những con sâu, có khi cả nồi canh toàn sâu là sâu! Trong tình trạng đó, các đấu thủ thấy tốt nhất là cứ chích: Nếu mình không chích thì thằng khác nó vẫn chích!

Ðọc tóm tắt kết quả bài nghiên cứu của Berno Buechel chúng ta ngửi thấy ngay cái gì quen quen. Nó nhắc mình nhớ đến những chiến dịch chống tham nhũng triền miên của các đảng cộng sản khắp thế giới. Họ không thể làm công việc “thanh cha, thanh mẹ, thanh dì” một cách nghiêm chỉnh được. Vì làm đứng đắn thì cả “đảng ta” cùng bị thiệt, tội gì! Bảy đoàn thanh tra, chứ ngàn đoàn thanh tra cũng thế thôi! Chẳng qua là một đòn phép để phe này hất cẳng phe kia, triệt hạ đối thủ để nâng phe mình lên! Nếu đảng cộng sản trừ được tham nhũng thì các môn thể thao cũng trừ được nạn chích choác!

Nghe như vậy thì chán đời quá! Nhưng may mắn, Berno Buechel có đề nghị một giải pháp hy vọng ngăn ngừa nạn chích thuốc kích thích. Vẫn dùng toán học theo lối Game Theory, ông chứng minh rằng nếu thay đổi “cơ cấu thông tin” (the information structure) thì có hy vọng chấm dứt được tình trạng chích choác trong thể thao. Ông đề nghị kết quả của tất cả các cuộc khám nghiệm phải được công bố, dù kết quả là có chích thuốc (positive) hay không (negative); dù nặng hay nhẹ.
Buechel chứng minh, bằng toán học, rằng “nếu chính sách thông tin trong sáng về các các cuộc khám nghiệm được thiết lập, thì các môn thể thao sẽ hết nạn chích choác;” vì quyền lợi của chính những người tham dự trong “trò chơi” khám nghiệm! (If transparency about doping tests is established, then there is a doping-free equilibrium).

Berno Buechel chắc cũng nghĩ đến chuyện tham nhũng, khi ông kết luận bài nghiên cứu của mình với nhận xét: Cuộc nghiên cứu này có thể dùng để ấn định chính sách bài trừ nạn chích thuốc, cũng như các hành động gian lận khác” (This has practical implications for the design of anti-doping policies, as well as for other situations of fraudulent activities).
Bây giờ thì chúng ta hiểu tại sao nửa thế kỷ chống tham nhũng của đảng Cộng sản Việt Nam không làm nên cơm nên cháo gì cả. Thiếu thông tin trong sáng, đầy đủ và trung thực.

Nhưng làm cách nào để cho đảng cộng sản thiết lập một “cơ cấu thông tin trong sáng?”

Chỉ có một cách, là họ phải xóa bỏ chế độ độc tài chuyên chế. Khi người dân được tự do bầu cử chọn người cầm quyền, khi mọi người được tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do làm blog, tự do biểu tình, vân vân, thì dù đảng nào nắm quyền cũng phải dần dần trong sáng hơn. Lúc đó nói chuyện chống tham nhũng sẽ dễ dàng hơn!

Cho nên, nếu quý vị đảng viên cộng sản muốn cứu đảng và cứu nước, thì phải có hành động đủ mạnh mẽ để cho cái đảng của quý vị thay đổi. Một hành động đủ mạnh mẽ, tạo được một cơn kích xúc (shock) là quý vị hãy rủ nhau tự giải phóng khỏi ách chuyên chế. Phải có một hành động tập thể, của hàng ngàn người, dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê Nin và con đường chuyên chính vô sản, từ bỏ cái chế độ hủ nát hôi thối hiện nay. Nhiều đảng viên đã phê phán, đã “phản biện” hàng chục năm nay rồi, chẳng đi tới đâu cả. Hôm nay là ngày giỗ Trung Tướng Trần Ðộ. Ông là một người đi tiên phong chống các chính sách của đảng, rồi bị đảng gạt bỏ ra ngoài, bị trục xuất từ hơn mười năm trước. Ðến lúc ông chết, những vòng hoa có chữ “thương tiếc” đều bị cắt bỏ. Cái dấu “bị đảng trục xuất” là một huy chương gắn trên quan tài ông. Những đảng viên hiên giờ đang nhìn thấy cảnh thối nát của đảng phải bật lên lời phẫn uất; họ muốn tự mình từ bỏ đảng hay là chờ tới ngày cũng bị trục xuất? Nếu hàng ngàn người cùng tuyên bố bỏ đảng một lúc thì hàng trăm ngàn đảng viên khác sẽ theo.

Có như vậy nước ta mới thiết lập được một cơ cấu thông tin trong sáng.
buikiem
Posts: 503
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Xã hội dân sự là niềm tin và lòng tự trọng
Ðoàn Thanh Liêm
Trong một chế độ thực sự dân chủ, thì mọi người dân đều được quyền tự do phát huy sáng kiến của mình - nhằm xây dựng một cuộc sống an lành vui tươi hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình cũng như cho xã hội - như gần đây trên thế giới người ta hay nhắc đến câu nói: “Ðiều quan trọng là làm sao để nâng cao cái phẩm chất của cuộc sống” (quality of life).

Chiều hướng tiến bộ chung trên thế giới ngày nay là người ta đề cao sự tôn trọng phẩm giá con người, bảo vệ nhân quyền - và đặc biệt là chủ trương sử dụng đường lối bất bạo động (non - violence) trong việc giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp trong xã hội. Và càng ngày khu vực Xã Hội Dân Sự (XHDS) càng mở rộng phạm vi hoạt động với sự tham gia tích cực của số đông quần chúng nhân dân thông qua hàng vạn, hàng triệu những tổ chức phi-chính phủ, bất vụ lợi và tự nguyện.

Kể cả trong lãnh vực bang giao quốc tế, thì vai trò của những tổ chức phi-chính phủ càng ngày càng nổi bật trong công cuộc xây dựng hòa bình, điều giải giữa các phe đối nghịch, chuyển hóa tranh chấp tại nhiều địa phương... (peacebuilding, mediation, conflict transformation). Vì thế mà người ta gọi những tổ chức mà đứng ra thực hiện những việc như thế đó là những “tác nhân không phải là nhà nước” (Non-State Actors). Sự kiện này chứng tỏ rằng việc bang giao quốc tế ngày nay không phải chỉ là thẩm quyền riêng biệt của những chính quyền nhà nước như xưa nay được nữa.

Trước khi đi vào chi tiết thực hành theo chủ đề của bài viết, tôi xin trình bày sơ qua về vai trò của các “nhóm nhỏ” (small groups) là những đơn vị thuộc khu vực XHDS, cũng như trường hợp của các NGO (Non-Govenmental Organisations = tổ chức phi chính phủ). Ðó là điều chưa được trình bày chi tiết gãy gọn trong các bài viết trước đây về đề tài XHDS.

I. XHDS gồm hàng triệu những nhóm nhỏ

Thống kê xã hội học cho biết là tại nước Mỹ, thì có đến hàng triệu những tổ chức phi-chính phủ (NGO) và đến 3 triệu những nhóm nhỏ. Những nhóm nhỏ này thường chỉ gồm chừng 10-15 thành viên, nhưng họ rất hăng say nhiệt thành theo đuổi những công tác cụ thể thiết thực nhằm phục vụ những người kém may mắn trong xã hội, cũng như trong việc bảo về nhân quyền hay trong lãnh vực văn hóa tâm linh tinh thần v.v... Ðó là những con người chuyên làm những việc nhỏ bé, không tên tuổi, nhưng thật là có ích lợi cụ thể rõ rệt cho xã hội - mà ta có thể nói là họ luôn cố gắng “hoạt động ở một phạm vi nhỏ bé trong tầm tay với của mình” (Act locally).

Riêng trong cộng đồng người Việt tại California, thì có rất nhiều những nhóm nhỏ chừng 10-12 người - họ chung nhau đi giúp đỡ cung cấp đồ ăn, quần áo, chăn mền cho lớp người vô gia cư (homeless) sống lang thang nơi các vỉa hè trong những thành phố lớn như Los Angeles, San Francisco - hay đến thăm viếng an ủi, chuyện trò, trao tặng sách vở báo chí cho những người bị giam giữ trong các nhà tù. Lại còn có những em sinh viên học sinh tự nguyện đến săn sóc, kể chuyện, đọc sách báo, v.v... cho các cụ già sinh sống cô đơn trong những nursing home.

Các nhóm nhỏ này được tự do hoạt động theo sáng kiến và thiện chí phục vụ của riêng mình - họ không cần xin được cho miễn thuế (tax exempt), nên không bó buộc phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước - như trường hợp của các NGO khác. Như vậy, có thể nói các nhóm nhỏ như thế đã và còn đang đóng một vai trò hết sức quan trọng của XHDS tại nhiều quốc gia. Và riêng dưới chế độ độc tài chuyên chế như của cộng sản, thì các nhóm nhỏ như thế đó lại càng dễ hoạt động, vì tránh được sự theo dõi của công an mật vụ - nhất là trong giới các bạn trẻ có khả năng sử dụng nhuần nhuyễn những kỹ thuật tiến bộ trong thời đại Internet ngày nay.

Các nhóm nhỏ như thế còn là những đơn vị cơ sở của tổ chức nhân quyền như Amnesty International (Ân xá Quốc tế) tại các địa phương mà được gọi là một “chapter” nữa. Và phong trào bảo vệ môi sinh là “Green Peace,” thì cũng có nhiều nhóm rải rác phân tán tại nhiều quốc gia trên thế giới. Amnesty International cũng như Green Peace, Transparency International, v.v... được coi như những đơn vị tiêu biểu của XHDS Toàn Cầu (Global Civil Society : Xin coi lại bài đã được viết về đề tài này từ năm 2010) - mà hoạt động chính yếu được thực hiện thông qua vô vàn vô số những nhóm nhỏ ở các địa phương như thế đó.

II. XHDS là niềm tin

Có thể nói tuyệt đại đa số người dân trong một quốc gia, thì đều có thể sinh hoạt trong khu vực XHDS - kể cả giới công chức chính quyền thì họ vẫn có thể tham gia hoạt động trong các NGO, các nhóm nhỏ - ít nhất là trong lãnh vực hoạt động từ thiện nhân đạo hay trong sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo. Và giới kinh doanh trong các xí nghiệp, công ty cũng vậy, họ còn yểm trợ tài chánh vật chất cho XHDS nữa.

1- Vì sát cánh sinh hoạt gắn bó với nhau trong các nhóm nhỏ lâu ngày như vậy, nên giữa các thành viên trong nhóm đã nảy sinh ra cái tình cảm gắn bó thân thương và sự tin tưởng lẫn nhau. Ðiển hình như trong một nhóm thiếu niên thuộc tổ chức Hướng Ðạo, thì các em rất liên đới gắn bó với nhau, tin tưởng lẫn nhau - cũng như quý mến tin tưởng nơi vị huynh trưởng dẫn dắt cho nhóm mình.

Vì thế mà những người hoạt động năng nổ nhiệt thành nhất trong khu vực XHDS, thì họ đều có một niềm tin sâu sắc kiên định vững vàng nơi lòng nhân ái, tính lương hảo và năng lực sáng tạo vô biên của mọi tầng lớp con người trong cộng đồng dân tộc của mình.

2- Trong phạm vi rộng lớn hơn, thì lịch sử đã cho chúng ta biết là vào thế kỷ XIII, trước nguy cơ xâm lăng của giặc Mông Cổ, toàn thể dân tộc Việt Nam đã biểu lộ sự đoàn kết quyết tâm trong hội nghị Diên Hồng - nhờ đó mà nước ta đã đánh thắng được một đạo quân mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần so với lực lượng nhỏ bé của chính mình. Hội nghị Diên Hồng đó chính là sự biểu lộ tuyệt vời cho cái niềm tin sắt đá của XHDS trong nước ta vào thời đó - nhờ vậy mà tạo được sự đoàn kết keo sơn vững chắc để mà: “Nhà Vua lãnh đạo và Thần dân bày tôi đều cùng chung một dạ một lòng quyết tâm chiến đấu chống giặc ngoại xâm.”

3- Ngày nay lại càng cần phải có một thứ tập hợp toàn dân tương tự như lối hội nghị Diên Hồng thời đó - thì chúng ta mới mong đánh thắng được cả bè lũ ngoại xâm từ phương Bắc, cũng như loại trừ hết được thứ giặc nội xâm ngay trong nội bộ của nước mình. Vì bọn giặc nội xâm phản quốc này lại đang nắm giữ được chính quyền trong tay, thì người dân chúng ta chỉ còn có một phương cách duy nhất là xây dựng củng cố XHDS cho thật mạnh mẽ vững chắc - hầu tạo được một thứ Sức Mạnh Mềm để làm chước “Nhu thắng Cương”, “Nhược thắng Cường”.

Có như thế, thì nhân dân ta mới dẹp bỏ được cả hai thứ nguy cơ nội xâm và ngoại xâm hiện đang đe dọa sự sống còn của quê hương đất nước ta được.

4. Từ xa xưa, ông cha ta vẫn giữ vững được cái niềm tin sắt đá rằng : “Nhân nghĩa phải thắng được hung tàn.” Mà dân gian cũng thường tâm niệm rằng: “Quan nhất thời - dân vạn đại” để xác quyết tính cách bền vững của dân tộc bất kể sự lũng đoạn của chế độ độc tài bất nhân hà khắc - vì họ vững tin nơi chính nghĩa của dân tộc cuối cùng sẽ chiến thắng trước bè lũ tham tàn hại dân bán nước.

Tóm tắt lại, thế hệ chúng ta ngày nay phải cố gắng hết mình để làm cho sống lại được cái niềm tin son sắt vào sự trường tồn của dân tộc. Có như vậy chúng ta mới có khả năng truyền được cái ngọn lửa nhiệt thành cháy bỏng cho lớp con lớp cháu của mình. Mà với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật hiện đại, thì lại càng dễ dàng cho chúng ta phát huy óc sáng tạo của mình để tìm ra được những phương thức hành động thật sự hiệu quả - để mà đánh thắng được cả hai thứ giặc nội xâm và ngoại xâm nói trên vậy.

III. XHDS là lòng tự trọng

1- Từ ngàn xưa, cha ông chúng ta vẫn thường đề cao những đức tính cao quý của mẫu người trượng phu quân tử - như được tóm gọn trong 3 chữ : “Nhân, Trí, Dũng” - đó là ba phẩm cách quan trọng mà bất kỳ người sĩ phu trí thức nào cũng đều hiểu biết rõ ràng. Và để rồi từ đó mà phải cố gắng rèn luyện bản thân về mặt trí tuệ cũng như về mặt đức hạnh - hầu có thể trở thành những con người vừa có tài năng thao lược, mà cũng vừa có nhân cách cao quý nữa.

Hơn ai hết, người sĩ phu quân tử thì phải biết nhận ra cái ân, cái nghĩa mà gia tộc, xóm làng cũng như đất nước dân tộc đã hào phóng chu cấp cho mình - để nhờ đó mà quý vị mới có thể được ăn học đến nơi đến chốn. Không phải chỉ đơn giản là cái món nợ vật chất như cơm ăn áo mặc, nhà cửa ruộng vườn, v.v...

2- Mà quan trọng hơn nữa chính là cái món nợ về mặt văn hóa tinh thần, cụ thể như ngôn ngữ bạn nói và viết, ca dao tục ngữ, lời ru của mẹ đã nuôi nấng tâm hồn của bạn từ tuổi ấu thơ đầu đời, và nhất là cái khối kiến thức đồ sộ mà bạn tiếp thu nhận lãnh được từ học đường cũng như từ xã hội v.v... Tất cả những món phi vật thể đó (immaterial items) là xuất phát từ kho tàng văn hóa vô cùng phong phú quý báu của dân tộc - vốn được tích lũy từ bao nhiêu thế hệ - mà nay được chuyển giao cho bạn sử dụng như là khối hành trang, như là thứ vốn liếng để cho bạn đem theo suốt cả hành trình cuộc sống của bản thân mình giữa lòng xã hội này.

3- Ngay từ trong các gia đình có nền nếp gia phong gia đạo, thì nền giáo dục truyền thống của nước ta luôn luôn nhắc nhở cho giới sĩ phu trí thức thì phải nhận thức cho thật rõ ràng về cái món nợ ân tình vô cùng lớn lao đó - mà mình mắc phải đối với gia tộc cũng như đối với đất nước. Ðể rồi từ đó mà tìm cách trả cái món nợ đó cho thật sòng phẳng - như người Mỹ thường hay nói: “Just to pay back your dues” (Chỉ là trả lại cái khoản mà bạn thiếu đối với xã hội).

Người có lòng tự trọng thì không thể tự cho phép mình sao lãng, không chịu làm trọn cái nghĩa vụ sòng phẳng đó đối với dân tộc và đất nước được. Ðó là một điều sơ đẳng, tối thiểu để mà đánh giá cái tư cách, cái bản lãnh của một con người vốn dĩ được cho ăn cho học hơn nhiều so sánh với đa số bà con kém may mắn khác vậy.

Nói vắn tắt lại, thì XHDS gồm hàng vạn, hàng triệu những tổ chức, những nhóm nhỏ có tính cách tự nguyện và bất vụ lợi của những con người vừa có sự tự tin ở nơi bản thân mình (self confidence), cũng như tin tưởng nơi các chiến hữu đồng đội cùng sát cánh với mình (mutual trust) - mà cũng vừa có lòng tự trọng (self respect) để mà dấn thân nhập cuộc trong những công trình phục vụ dân tộc, bảo vệ đất nước.

Vấn đề chính yếu đối với người sĩ phu trí thức là họ thực sự phải có lòng nhân ái sâu sắc - và có quyết tâm, có dũng khí để mà không quản ngại trước bất kỳ hy sinh khó nhọc nào trên bước đường phục vụ trường kỳ và gian khổ vì hạnh phúc của dân tộc, vì danh dự của giống nòi.

Còn chi tiết thực hành ra sao để thực hiện được cái sứ mệnh cao cả đó - thì việc đó hoàn toàn tùy thuộc vào tài năng sáng tạo tháo vát của mỗi người, của mỗi đơn vị tổ chức mà họ tham gia. Ðiều này với khả năng hiểu biết thông thường của một người có trình độ văn hóa phổ thông vào đầu thế kỷ XXI hiện nay, thì đã quá hiển nhiên rõ ràng - thiết nghĩ ta khỏi cần phải bàn thảo dông dài ở đây nữa vậy.
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

SUY NGHĨ TRONG NHỮNG NGÀY NẰM BỊNH

Lê Hiếu Đằng (BVN) -
Bài viết nầy cũng là để trải lòng với bạn bè, đồng đội và những nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các bạn TNSVHS mà tôi đã quen hoặc mới quen, để khẳng định một điều: với lòng tự trọng của một công dân một nước có lịch sử hào hùng chúng ta phải hành động. Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia. Vì thật ra cả một bộ phận loài người trong đó có người VN khát khao với một xã hội tốt đẹp hơn, chống lại cái ác, cái xấu nên đã có thời gian dài nuôi ảo tưởng về ĐCS VN và CNXH. Vấn đề là trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận thức một số vấn đề sống còn của đất nước nhưng hiện nay tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại một số vấn đề trước đây. Nhận thức lại và dấn thân hành động cho cuộc chiến đấu mới. Đừng loay hoay những chuyện đã qua mà làm suy yếu sức mạnh đoàn kết dân tộc. Hãy để con cháu chúng ta làm nhiệm vụ đánh giá lịch sử. Còn chúng ta trước mắt là hành động, hành động và hành động...

Sau hơn 45 năm chiến đấu trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, với 45 tuổi Đảng, những trải nghiệm cay đắng mà tôi cùng nhiều bạn bè nữa trong phong trào học sinh sinh viên trước 1975 đã chịu đựng, thôi thúc tôi phải “thanh toán”, “tính sổ” lại tất cả. Trong lúc nằm bịnh tôi đọc quyển Chuyện nghề của Thủy của đạo diễn Trần Văn Thủy, các truyện của các nhà văn quân đội như Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Trần Dần và qua ti vi xem các chuyến đi thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Hàn Quốc, Myanma (Miến Điện) lại càng giục giã tôi viết những dòng này. Các nhà văn đã cho tôi thấy thêm sự bi thảm của thân phận con người trong cái gọi là CNXH ở Miền Bắc, một xã hội không có bóng người. Chuyến đi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không có những nghi thức cao nhất của một nguyên thủ quốc gia hay chuyến đi thăm Hàn Quốc, Myanma của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nếu đem so sánh các chuyến đi thăm Trung Quốc của các vị thì không khí hoàn toàn khác nhau. Một bên thì khô cứng, lạnh lùng của một nước lớn đầy tham vọng, một bên là không khí cởi mở, vui vẻ bình đẳng. Không biết các nhà lãnh đạo của ĐCS Việt Nam với lòng tự trọng dân tộc có “mở mắt” thấy điều đó không? Hẳn nhiên chúng ta không thể đòi hỏi Mỹ làm nhiều điều tích cực hơn bởi vì công bằng mà nói anh không thể “mở lòng” với một nước mà thái độ không rõ ràng, bất nhất.

Tất cả tình cảm của gia đình và bạn bè trong nước cũng như ở nước ngoài làm tôi suy nghĩ miên man trong lúc nằm bịnh càng khẳng định với tôi một điều: con đường mà tôi cùng nhiều bạn bè, đồng đội đã lựa chọn, con đường tiếp tục đấu tranh cho lý tưởng thời trai trẻ và một xã hội công bằng tự do dân chủ. Ở đó con người sống với nhau một cách tử tế, thật sự được giải phóng từ người nô lệ thành người làm chủ của đất nước. Tôi ngày càng hiểu sâu sắc từ “GIẢI PHÓNG” không có nghĩa như ngày nay người ta thường dùng mà là sự thoát xác thật sự làm người tự do dù cho người cai trị là da trắng hay da vàng, thậm chí điều đau khổ, bi thảm nhất là hệ thống cai trị chính là người của dân tộc đó, là Việt Nam, là Trung Quốc, v.v. Nếu hiểu từ giải phóng theo ý thức sâu xa đó thì tôi cũng rất đồng tình với nhận xét của nhiều nhà báo, nhà văn, học giả ở Miền Bắc, trong đó có nhà báo Huy Đức trong cuốn Bên thắng cuộc mới đây. Thật sự là Miền Nam đã giải phóng Miền Bắc trên tất cả các lĩnh vực nhất là kinh tế, văn hóa, tư tưởng… Vì những lẽ trên tôi xin “tính sổ” với ĐCS VN và với bản thân cuộc đời của tôi, tư cách một đảng viên, một công dân ở những điểm cơ bản sau: một cách minh bạch, sòng phẳng để từ đây thanh thản dấn thân vô cuộc chiến mới.

1. Vì sao tôi đi kháng chiến, vào ĐCS Việt Nam?

Vào thế kỷ trước, chủ nghĩa Marx, CNXH, CNCS đã làm say mê biết bao trí thức, văn nghệ sĩ ở các nước, nhất là ở nước Pháp, cái nôi của khuynh hướng xã hội, dân chủ mà cả thời kỳ ánh sáng với các tên tuổi như Montesquieux, Voltaire, Jean Jacquess Rousseaux, v.v. với khát vọng xây dựng một xã hội bác ái, tự do, bình đẳng. Chủ nghĩa Marx, CNXH, CNCS chẳng những lôi cuốn, làm say mê nhiều thế hệ trí thức phương Tây mà ở Việt Nam cũng vậy. Những tri thức văn nghệ sĩ tên tuổi lẫy lừng như Văn Cao, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài, Thanh Tịnh, Thế Lữ, v.v. hay những tri thức tên tuổi ở nước ngoài như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường. Thật ra họ theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của HCM mà đi vào chiến khu chứ họ ít hoặc chưa biết chủ nghĩa Marx là gì, CNXH ra sao, nhưng họ hy vọng sau khi kháng chiến thành công sẽ xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ xã hội, tự do, hạnh phúc mà trong tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp năm 1946 ông HCM đã trịnh trọng cam kết trước toàn dân trước Ba Đình lịch sử.

Lòng yêu nước, lòng tự trọng dân tộc đã thúc đẩy mọi người tham gia Cách mạng tháng 8 và sau đó đi kháng chiến. Bạn bè tôi và bản thân tôi cũng thôi thúc bởi những tình cảm đó: lòng yêu nước, ý chí chống xâm lược, giành độc lập tự do dân chủ cho Tổ quốc để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn các chế độ cũ ở đó công nhân, nông dân, người lao động, những người hy sinh nhiều trong chiến tranh có cuộc sống ấm no, hạnh phúc đã thôi thúc chúng tôi lên đường.

Tôi vào Đảng cũng rất đơn giản: năm 1966, anh Nguyễn Ngọc Phương (Ba Triết) phụ trách đơn tuyến tôi, hẹn tôi gặp nhau ở một chùa trên đường Trần Quốc Toản (nay là đường 3-2) để sinh hoạt. Anh Nguyễn Ngọc Phương nghiêm mặt tuyên bố: “Đ/c Bắc Sơn (bí danh của tôi lúc đó), đ/c từ nay là Đảng viên Đảng Nhân dân cách mạng (thực chất là Đảng Lao động Việt Nam ở Miền Nam mà thôi). Lẽ ra tôi đưa điều lệ để đồng chí nghiên cứu nhưng đ/c là người hoạt động công khai trong Ban chấp hành Tổng hội sinh viên Sài Gòn và ĐH Luật Khoa nên tôi bây giờ mới phổ biến một số điều trong điều lệ để đ/c biết”. Một buổi kết nạp chẳng có lời thề thốt, cờ quạt gì cả. Anh Nguyễn Ngọc Phương, người phụ trách tôi trong thời gian đầu, là người lớn lên trong một gia đình khá giả, có em gái lấy nghệ sĩ hài nổi tiếng Bảo Quốc. Thật ra qua một số người hoạt động ở Huế anh ấy đã biết tôi đã từng tham gia phong trào đấu tranh Sinh viên học sinh Huế lúc tôi còn học đệ nhị, đệ nhất Quốc học Huế và đã từng bị bắt giam ở lao Thừa Phủ Huế gần một năm với Lý Thiện Sanh (nay là bác sĩ định cư ở Úc). Vì chính quyền Thừa Thiên-Huế lúc đó nghĩ tôi là thành viên của Đoàn TN nhân dân Cách mạng Miền Nam. Nhắc đến đây tôi có một kỷ niệm khó quên: ba tôi và mẹ Lý Thiện Sanh nóng lòng vì đã đến kì thi Tú tài II nhưng chúng tôi vẫn bị nhốt trong tù. Vì vậy ông bà làm đơn hú họa xin hai chúng tôi ra thi. Thế mà chính quyền Thừa Thiên-Huế lúc đó lại giải quyết cho ra thi. Tôi theo ban C Triết học nên chỉ còn vài ngày nữa là thi, ba tôi gửi một số sách vào cho tôi. May mắn lúc đó tôi đã đọc nhiều sách triết học của các Giáo sư Nguyễn Văn Trung, Trần Văn Toàn và các tạp chí Sáng tạo, Hiện đại của nhà văn Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, nhà thơ Nguyên Sa, Tô Hoàng Yên, v.v., kể cả quyển sách viết về Nietzsche của Nguyễn Đồng Thi Hiền còn trai trẻ trước 1945 nên gặp đề thi triết khá hay tôi tán đủ điều, đậu hạng thứ dễ dàng. Còn Lý Thiện Sanh học ban B vốn rất giỏi nên đậu hạng bình thứ. Những ngày ba tôi đến đón tôi ra thi ông đã đi qua cánh đồng An Cựu trong giá lạnh. Tôi không thể nào quên hình ảnh đó của ba tôi. Bây giờ Người đã mất nhưng tôi không bao giờ quên ông, biết ơn nuôi dạy tôi thành người trưởng thành pha một chút ân hận vì tôi mà ông phải khổ sở. Tôi không biết với chế độ gọi là “ưu việt” hiện nay có người tù nào đã được cho ra đi thi như chúng tôi hay không?

Trong thời gian đó, lúc nhà tù cho tù nhân làm văn nghệ tôi thường hát bài “Tình quê hương” thơ Phan Lạc Tuyên, nhạc Đan Thọ, lúc đó là Đại úy Quân đội Sài Gòn. Gia đình của người phụ trách lao Thừa Phủ đứng trên bức tường có đường đi bao quanh nhà tù để xem. Đúng là cái máu lãng mạng của đám Sinh viên học sinh chúng tôi lúc đó ngay trong tù cũng nổi dậy đùng đùng và có cô con gái rất thích bài đó. Lý Thiện Sanh đùa “Nó khoái mày rồi đó”.

Về anh Nguyễn Ngọc Phương - người phụ trách tôi sau này bị địch bắt, đã hy sinh trong tù năm 1973. Năm ngoái, nhân ngày giỗ anh, tôi có kể lại việc mỗi lần sinh hoạt với tôi xong anh đề nghị tôi hát bài “Trăng mờ bên suối” của Hoàng Nguyên. Hát xong tôi hỏi anh: “Anh là bí thư Đảng ủy sinh viên mà sao thích bài hát ướt át quá vậy?”. Anh cười buồn và nói: “Chúng ta chiến đấu xét đến cùng là vì con người. Nhưng bài hát đó viết rất hay về con người thì sao mình không thích được!”. Nghe anh tôi càng cảm phục người đ/c phụ trách tôi và hôm giỗ anh tôi hát lại bài “Trăng mờ bên suối” để cúng anh. Sau đó, chị Cao Thị Quế Hương có vẻ trách tôi vì cho rằng anh Phương không thể ủy mị như vậy. Tôi cười buồn và im lặng.

Tôi đã đi theo kháng chiến và vào Đảng như thế đó…

2. Vấn đề đa nguyên, đa đảng

Có thời gian từ 1975 đến 1983 tôi là giảng viên Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học ở trường Đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc khu ủy Sài Gòn-Gia Định. Về phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lê nin mà tôi hiểu được có một điều cơ bản là cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở xã hội, cơ sở kinh tế, v.v.) như thế nào thì phản ảnh lên thượng tầng kiến trúc như thế đó. Sau một thời gian dài Đảng và nhà nước Việt Nam nhận chìm các tầng lớp nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam dưới chế độ quản lý kinh tế bao cấp, đi ngược lại tất cả quy luật tự nhiên, cop-py mô hình kinh tế của Liên bang Xô viết và Trung Quốc cộng sản 100%. Dân chúng đói kém rên xiết. Các đợt cải tạo tư sản X1, X2 đã làm tan nát biết bao gia đình, làm dòng người vượt biên ngày càng nhiều và biết bao gia đình phải chết tức tưởi trên biển. Trong đó có gia đình nhà báo Trần Triệu Luật, người đã cùng tôi vào chiến khu và đã hy sinh vào ngày 11.10.1968 tại căn cứ Ban tuyên huấn T.Ư cục Miền Nam cùng với nhà thơ Thảo Nguyên Trần Quang Long sau trận bom ác liệt của F105 của Mỹ. Hoặc bị bọn cướp biển hãm hiếp làm nhục trước mặt chồng con. Có thể nói tất cả điều đó là tội ác của Đảng và Nhà nước Việt Nam, không thể nói khác được.

Trước sự rên xiết của người dân, những nhà lãnh đạo còn có tấm lòng và suy nghĩ đã chủ trương phải đổi mới kinh tế bằng cách phải chấp nhận kinh tế có nhiều thành phần trong đó có kinh tế cá thể. Thế thì một khi cơ sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong xã hội sẽ có nhiều tầng lớp với lợi ích khác nhau thì tất yếu họ phải có tổ chức để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của họ. Đó là quy luật tất yếu vì vậy không thể không đa nguyên đa đảng được và như vậy điều 4 Hiến Pháp hiện nay là vô nghĩa. Trước sau gì các vị lãnh đạo của ĐCS phải chấp nhận thách thức này: các Đảng, tổ chức đối lập sẽ đấu tranh bình đẳng với ĐCS trong các cuộc bầu cử hợp pháp có quan sát viên Quốc tế giám sát như hiện nay Campuchia đã làm.

Tôi thách bất cứ ai trong Bộ chính trị, Ban bí thư, trong ban Tuyên huấn của Đảng mà đứng đầu là ông Đinh Thế Huynh, vừa là Trưởng ban, vừa là Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trả lời luôn một cách công khai, minh bạch với chúng tôi trên các diễn đàn mà không chơi trò “bỏ bóng đá người” như đã từng thường sử dụng hiện nay. Thực tế hiện nay, trong Nam ngoài Bắc đã tập hợp được những khuynh hướng có chủ trương đấu tranh cho một thể chế dân chủ cộng hòa mà tiêu biểu là đề nghị 7 điểm và dự thảo hiến pháp năm 2013 của nhân sĩ trí thức tiêu biểu ở trong Nam ngoài Bắc như nhà văn Nguyên Ngọc, các Giáo sư Hoàng Tụy, Chu Hảo, Tương Lai, Phạm Duy Hiển, những trợ lý Tổng bí thư, Thủ tướng hoặc Đại sứ nhiều thời kỳ như ông Trần Đức Nguyên, Việt Phương, Nguyễn Trung, v.v. Các nhà kinh tế có uy tín lớn như Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, các nhà báo, nhân sĩ trí thức kỳ cựu như Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Đình Đầu, Lữ Phương, Kha Lương Ngãi, Nguyễn Quốc Thái, và các “lãnh tụ” sinh viên trước đây đã có một thời kỳ lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975 như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Trần Văn Long (Năm Hiền), Huỳnh Kim Báu, Hạ Đình Nguyên, Cao Lập và biết bao con người tâm huyết mặc dầu đời sống kinh tế đã khá giả, có những người là giàu có nhưng không thể yên tâm thụ hưởng tất cả những tiện nghi của đời sống đã vùng lên sau một giấc ngủ khá dài để chấp nhận mọi rủi ro, nguy hiểm cho bản thân cá nhân mình cũng như gia đình để dấn thân vào cuộc chiến đấu mới để tiếp tục thực hiện lý tưởng thời trai trẻ mà hiện nay đã bị phản bội, chà đạp những lời hứa năm nào trong kháng chiến. Ngoài ra còn cả một lớp trẻ hăng hái, nhiệt tình bao gồm những blogger, những sinh viên đang có những hoạt động ở các trường Đại học hoặc nhiều tổ chức khác.

Tình hình trên cộng với thực tế hiện nay tôi biết nhiều đảng viên đang muốn ra khỏi Đảng, hoặc không còn sinh hoạt Đảng (giấy sinh hoạt bỏ vào ngăn kéo). Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội, những Đảng đã có trên thực tế trước đây cho đến khi bị ĐCS bức tử phải tự giải tán.

Tại sao tình hình đã chín mùi mà chúng ta không dám làm điều này? Chủ trương không đa nguyên đa đảng chỉ là chủ trương của Đảng chứ chưa có một văn bản pháp lý nào cấm điều này, mà nguyên tắc pháp lý là điều gì luật pháp không cấm chúng ta đều có quyền làm. Đó là quyền công dân chính đáng của chúng ta. Không thể rụt rè, cân nhắc gì nữa. Đây là một yếu tố sẽ làm cho xã hội công dân, xã hội dân sự mạnh lên, không có thế lực nào ngăn cản được. Đây là cách chúng ta phá vỡ một mảng yếu nhất của một nhà nước độc tài toàn trị hiện nay. Chẳng lẽ nhà nước này bắt bỏ tù tất cả chúng ta sao? Chúng ta phải đấu tranh với phương châm công khai, minh bạch, ôn hòa, bất bạo động, phản đối tất cả mọi hành động manh động, bạo lực khiêu khích gây chiến tranh. Như nhà thơ Nguyễn Duy đã viết đại khái trong bất cứ cuộc chiến tranh nào người thất bại đều là nhân dân. Giờ hành động đã đến. Không chần chừ, do dự được nữa.

3. Vấn đề Độc lập dân chủ, tự do và hạnh phúc

- Việt Nam đã thống nhất mặc dầu còn nhiều điều chưa hòa hợp, đoàn kết thực sự. Nhưng còn độc lập thì sao? Sau khi hy sinh biết bao xương máu, nay Đảng và Nhà nước Việt Nam đều phải len lén nhìn ông bạn láng giềng Trung Quốc, những kẻ luôn chực nuốt chửng nước ta và vào năm 1979 họ đã xua quân tàn sát người dân Lạng Sơn và các tỉnh phía Bắc mà tên Đặng Tiểu Bình xấc xược gọi là dạy cho Việt Nam một bài học.

Thật ra tổ tiên chúng ta, những tiền nhân thời xa xưa đã cho họ nhiều bài học Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Gò Đống Đa, v.v. Không biết tập đoàn Tập Cận Bình có còn nhớ những bài học đó không? Riêng các vị lãnh đạo ĐCS và Nhà nước Việt Nam thì dường như chưa thấy hết sức mạnh của dân tộc Việt Nam nên quá “hiền lành” đối với một nước lớn nhưng rất “tiểu nhân” (chữ nghĩa của các truyện Tàu), miệng thì xoen xoét nói về “bốn tốt mười sáu chữ vàng” trong lúc hành động thực tế là uy hiếp, săn đuổi, bắt bớ một cách vô nhân đạo các ngư dân Việt Nam đang đánh bắt trong ngư trường truyền thống của mình hoặc hèn hạ cắt đứt cáp các tàu thăm dò dầu khí của chúng ta. Thế mà phản ứng của lãnh đạo Việt Nam thì quá nhu nhược: chỉ là lời phản đối lặp đi lặp lại nghe quá nhàm tai và khó chịu của người phát ngôn viên bộ Ngoại giao. Đến nỗi có những vụ việc lớn càng không dám thực hiện những việc bình thường trong quan hệ quốc tế là triệu tập đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội để trao công hàm phản đối chứ không chỉ là đưa công hàm đến toà đại sứ. Vậy thì độc lập cái gì? Hẳn nhiên là chúng ta không dựa vào nước này chống các nước khác nhưng thực tế quốc tế hiện nay rất thuận lợi để chúng ta liên kết với các nước để đấu tranh với Trung Quốc về Biển Đông.

Tôi rất mừng nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố ở hội nghị Shangri-La chống lại nền chính trị cường quyền và những đối xử vô nhân đạo đối với ngư dân Việt Nam. Trả lời phỏng vấn một thiếu tướng Trung Quốc, Thủ tướng đã khéo léo nói nước đó là nước nào ai cũng biết. Rõ ràng đây là cú đấm đích đáng bọn bành trướng Bắc Kinh trong một diễn đàn quốc tế. Tôi càng thấy vui hơn khi được biết đây là ý kiến của cá nhân Thủ tướng dám chịu trách nhiệm để tuyên bố như vậy chứ không có sự chỉ đạo nào của Bộ chính trị cả. Vì thế mà Hạ Đình Nguyên trong một bài viết về vấn đề này đã hoan hô Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến 5 lần.

4. Vấn đề Dân chủ, tự do và hạnh phúc

Thực chất đây là vấn đề dân sinh, dân chủ mà trước đây trong thời kỳ kháng chiến hoặc trước 1975 ĐCS VN đã phát động để đấu tranh giành quyền sống. Đây là vấn đề về con người.

+ Về dân chủ thì đã quá rõ. Muốn có dân chủ thực sự thì phải thay đổi thể chế từ một nhà nước độc tài toàn trị chuyển thành một nhà nước cộng hòa với tam quyền phân lập: lập pháp, hiến pháp, tư pháp độc lập. Tư pháp độc lập thì mới có thể chống tham nhũng. Cần có Quốc hội lập hiến để soạn thảo và thông qua Hiến pháp mới. Sau đó bầu Quốc hội lập pháp để ĐCS sẽ qua bầu cử bình đẳng mà trở thành người lãnh đạo.

Tôi nghĩ trong một thời gian dài ĐCS sẽ là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng nào có thể tranh chấp được. Các nhà lãnh đạo ĐCS cần tự tin điều đó. Dần dần các Đảng đối lập sẽ trở thành một lực lượng làm nhiệm vụ như một kháng thể trong một cơ thể xã hội lành mạnh. Nếu xã hội không có lực lượng đối lập sẽ trở thành một con bệnh SIDA khó trị, chờ chết mà thôi.

+ Con người khác con vật ở chỗ là có tự do. Tự do là thuộc tính của con người. Không có tự do thì con người chỉ là một đàn cừu (theo ngôn ngữ của Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu). Không có tự do thì không thể có khoa học, văn học, nghệ thuật, báo chí... thật sự. Do đó Hiến Pháp 1946 đã qui định những quyền tự do của con người. Đó là vấn đề quyền con người. Nhưng giờ đây chế độ toàn trị đã phản bội tước đoạt tất cả các quyền cơ bản đó, vất bỏ tuyên ngôn nhân quyền và nhai đi nhai lại luận điệu mỗi nước có hoàn cảnh riêng, có vấn đề nhân quyền riêng. Họ không biết rằng đó là quyền cơ bản và phổ quát mà loài người đã đấu tranh qua nhiều thế hệ. Đại tá nhà văn Nguyễn Khải đã nói: “khi đọc cuốn Bàn về tự do của Stuart Mil thì vỡ ra nhiều vấn đề”. Vì vậy anh Nguyễn Khải đã nhìn lại những gì mà anh đã trải nghiệm một cách sâu sắc với một giọng văn nhẹ nhàng không hàm hồ nên rất thuyết phục. Đây là quyển sách đã đi sâu vào tim óc của chế độ mà không thấy các vị “phê bình chỉ điểm” (cách gọi mới đây của nhà văn Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội đối với tên Nguyễn Văn Lưu cùng với một số người trong việc “bề hội đồng” bài viết của Thạc sĩ Nhã Thuyên về nhóm “Mở miệng”) nào dám phê phán, chửi rủa.

Các vị lãnh đạo ĐCS tại sao không suy nghĩ trong chế độ thuộc Pháp lại có một thời báo chí, văn học nghệ thuật phát triển mà cho đến nay chưa có thời kỳ nào có thể so sánh được dù là chế độ gọi là “tự do gấp vạn lần” như bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nói một cách hàm hồ, thiếu suy nghĩ, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Báo chí thì nở rộ Gia Định báo, Phụ nữ tân văn, Nam Phong, Phong hóa, Ngày nay... với những học giả Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Khôi,... Văn học nghệ thuật thì có cả một trào lưu thơ mới với Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư và nhiều nhà thơ nổi tiếng khác với nhiều bài thơ bất hủ mà đến nay ai cũng thuộc nằm lòng. Về tiểu thuyết thì có nhóm Tự lực văn đoàn với Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Hoàng Đạo... Ngoài ra còn có hàng loạt nhà văn tài hoa khác như Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Lan Khai, Thanh Tịnh, Nguyên Hồng, v.v. Với Thanh Tịnh tôi vẫn nhớ bài “Tôi đi học” trong tập Quê mẹ của ông. “Hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức với những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nẩy nở trong lòng tôi như những đóa hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm đắt tay tôi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại nhiều lần nhưng lần này bỗng nhiên thấy lạ vì hôm nay tôi đi học”. Nhạc thì có một thời có nền tân nhạc rực rỡ với các tên tuổi như Văn Cao, Đặng Thế Phong, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Doãn Mẫn, Lê Thương, Nguyễn Văn Thương... Thế mà Thanh Tịnh và những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ nói trên dưới chế độ XHCN ở Miền Bắc chẳng có tác phẩm nào ra hồn.

Cũng may ra sau 1975, không khí vui vẻ, sum họp của những ngày đầu đã tạo nên trào lưu hứng khởi để nhạc sĩ VĂN CAO làm bài “Mùa xuân đầu tiên” với điệu valse dìu dặt. Nhưng tội nghiệp cho Văn Cao đã ngây thơ tin rằng “Từ đây người biết yêu người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết quê người...”, thế mà bài ca này cũng bị cấm hát hết mấy năm. Những năm sau khi vào chơi với Trịnh Công Sơn và các nhạc sĩ Miền Nam ông đã nói lên nỗi thất vọng của ông. Cảnh chia lìa, vượt biên, đày đọa, tù tội trong đó có người bạn văn chương của các ông đã làm ông buồn bực và tiếp tục uống rượu. Chỉ có một điều an ủi ông là vào Nam, vào Sài Gòn ông nghe mọi người từ trẻ đến già đều hát “Mùa xuân đầu tiên”, “Thiên thai”, “Suối mơ”, “Trương Chi”, “Buồn tàn thu”, v.v. của ông.

Vấn đề là ĐCS VN cần trả lại những gì của lịch sử, của tiền nhân để lại. Việc đổi tên đường từ Trần Quý Cáp thành Võ Văn Tần, từ Phan Đình Phùng thành Nguyễn Đình Chiểu, v.v. là việc làm thiếu suy nghĩ, nếu không nói là ngu xuẩn, chà đạp lên lịch sử, xúc phạm những chiến sĩ tuy không phải là Cộng sản nhưng đã đấu tranh bảo vệ đất nước trong các phong trào Cần Vương, Duy Tân.

Ngay trong lĩnh vực báo chí tại sao lại lấy ngày ra đời báo Thanh niên, báo của tổ chức CS làm ngày báo chí VN. Quan điểm tôi là phải lấy ngày 15-4 là ngày số báo đầu tiên của Gia Định báo năm 1865 làm ngày báo chí VN. Năm sau, một số nhà báo cùng chúng tôi sẽ tổ chức ngày báo chí VN vào ngày 15-4. Còn ĐCS và các tổ chức của mình cứ lấy ngày 21-6 làm ngày báo chí Cách mạng cũng không sao. Việc ai nấy làm. Thế thôi.

Tại Miền Bắc gọi là XHCN khi hòa bình mới lập lại, các văn nghệ sĩ mà đặc biệt đi tiên phong là các nhà thơ, nhà văn quân đội, mà tiêu biểu là Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm,... đã gây chấn động trong vụ Nhân văn Giai phẩm. Có lẽ là những người trực tiếp chiến đấu chứng kiến cảnh chết chóc của nhân dân trong chiến tranh nên họ quyết tâm tiếp tục chiến đấu để xây dựng một chế độ xã hội tự do dân chủ và tiến bộ xã hội. Họ đã quy tụ được nhiều nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ giàn trận đấu tranh quyết liệt với Đảng để đòi hỏi tự do sáng tác, đòi hỏi chính trị không được can thiệp vào sáng tác của văn nghệ sĩ. Nhà nước độc tài Đảng trị trong những năm đó thấy đây là nguy cơ đe dọa của chế độ nên đã ra tay đàn áp, bắt bớ, tù đày một cách không nương tay. Người bị tù với vụ án ngụy tạo như công thần Nguyễn Hữu Đang, người đã làm lễ đài Độc lập năm 1946. Hữu Loan với lòng tự trọng của một người văn nghệ sĩ cương quyết về quê thồ vác đá nuôi vợ con. Ba mẹ vợ anh trong cải cách ruộng đất đã bị chôn sống để trâu bò bừa lên đầu, lên cổ cho đến chết. Một Nguyên Hồng khảng khái bỏ về Yên Thế nuôi heo để kiếm sống. Trần Hữu Đang sau khi ra tù sống những ngày tủi nhục phải góp nhặt bao thuốc lá làm hàng “đối lưu” với ếch nhái, rắn rết của bọn trẻ chung quanh kiếm cho. Năm 1989, tôi gặp Thạc sĩ Luật Nguyễn Mạnh Tường ở Pháp, người đã theo Hồ Chí Minh về nước năm 1946. Ông kể lại hoàn cảnh của ông lúc đó, bị cô lập đến nỗi học trò cũng không dám nhìn mặt, phải bán tủ sách quý để sống qua ngày. Còn nhà triết học Trần Đức Thảo, khi tôi còn làm Phó chủ tịch thường trực MTTQ TP HCM đã mời ông đến nói chuyện. Bước xuống xe ông ngó lên liền xem có công an theo dõi ông không. Buổi nói chuyện làm mọi người thất vọng vô cùng về ông.

Tôi còn có những kỷ niệm đau đến xé lòng khi còn nằm trong hệ thống chính trị của nhà nước toàn trị. Lúc còn là phó CT/TT MTTQ TP HCM và là đại biểu HĐND TP khóa 4, khóa 5. Có mấy việc tôi còn nhớ mãi:


+ ĐCS VN ngày trở thành kiêu binh. Đâu đâu cũng vỗ ngực xưng tên là “ĐCS VN quang vinh muôn năm”. Ngay cả Hội trường của cơ quan dân cử như HĐND TP thế mà chẳng thấy đất nước, Tổ quốc đâu cả, chỉ thấy một khẩu hiệu to chần dần [to đùng] “ĐCS VN quang vinh muôn năm”. Một số đại biểu trong HĐND trong Đảng cũng như ngoài Đảng thấy chướng mắt nhưng không dám nói. Họ đến nói với tôi. Tôi thông cảm họ. Trong HĐND khóa 5, khi lên phát biểu ở Hội trường tôi trầm giọng nói: “Đây là cơ quan dân cử, đại diện cho nhân dân TP, nhưng tôi không thấy đất nước, Tổ quốc ở đâu mà chỉ có ĐCS muôn năm thôi là sao? Đảng chỉ là một bộ phận của nhân dân, không có Tổ quốc, nhân dân thì làm gì có Đảng. Đảng phải đặt Tổ quốc lên trên hết, vì vậy tôi đề nghị thay đổi khẩu hiệu này bằng câu CHXHCN Việt Nam. Cả hội trường im phăng phắc. Nhưng ngay kỳ họp sau thì khẩu hiệu Đảng đã thay đổi bằng tên nước.

+ Tôi là Trưởng ban VHXH HĐND TP khóa 5. Trong các kỳ họp HĐND TP, các ban có bài thẩm định khá công phu. Phải đi thực tế, làm việc với các ngành và sau đó họp toàn ban để thông qua Trưởng ban là người quyết định cuối cùng. Tôi nhớ trong một kỳ họp, tôi thức suốt đêm sửa chữa, hoàn thiện văn bản để phát biểu trước HĐND. Khi lên phát biểu, nhìn xuống thì không thấy vị Phó CT nào dự, kể cả phó CT phụ trách VNXH. Thấy vậy tôi không đọc mà đề nghị ông Huỳnh Đảm, lúc đó là CT HĐND, cho các thư ký, trợ lý điện gấp cho các Phó CT, nhất là các Phó CT phụ trách VHXH về dự họp. Ban thẩm định chuẩn bị công phu để phân tích những vấn đề, nhất là những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, các vấn đề xã hội khác. Những vấn đề có liên quan thiết yếu đến đời sống nhân dân TP. Khi thấy các Phó CT lục tục về họp tôi mới phát biểu bản thẩm định của Ban. Đây là lần đầu tiên các phóng viên báo chí thấy việc này nên rất khoái. Từ đó, kỳ họp nào các PCT UBND cũng đều có mặt trừ một số PCT có lý do chính đáng. Cái bệnh chỉ coi trọng Đảng, Thành ủy, xem thường HĐND đã vào máu các vị quan chức của chúng ta.

+ Việc thứ ba là cuộc đấu tranh hay có thể nói là đấu khẩu của Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh và tôi về việc có nên dẹp chợ hoa Nguyễn Huệ hay không? Cuộc đấu khẩu gay gắt đến nỗi CT Võ Viết Thanh nói đại ý nếu đ/c Đằng thấy Đảng chật hẹp quá thì xin ra khỏi Đảng. Tôi liền đốp chát lại: đó là chuyện mà tôi và anh sẽ nói trong Đảng, còn đây là HĐND. Giữa lúc có nhiều đại biểu đồng ý với tôi, trong đó có Trần Văn Tạo, Ủy viên TVTU, Phó giám đốc Công an TP, Phạm Phương Thảo, Ủy viên TVTU, Phó CT phụ trách VHXH UBND TP thì chủ tọa kỳ họp lại được tin ban Thường vụ Thành ủy họp và đã đồng ý dẹp chợ hoa TP. Tôi cương quyết đề nghị có Nghị quyết về vấn đề này nhưng chủ tọa làm ngơ và thông qua NQ ở HĐND TP. Tuy đấu tranh gay gắt như vậy nhưng đối với anh Võ Viết Thanh tôi vẫn tôn trọng tính trung thực, quyết đoán của anh.

Lúc đó tôi với tư cách đại biểu HĐND TP có phối hợp với các vị hưu trí Q.6, với Ban quản lý thị trường TP để tố cáo những tiêu cực, sai trái của Giám đốc Đông lạnh Hùng Vương. Phối hợp với cuộc đấu tranh này có anh Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên TV Quận ủy Q.6, Trưởng ban Tuyên huấn Q.6. Thắng cũng là dân phong trào SV. Không hiểu sao sau đó có một văn bản có danh sách 12 người gọi là điệp báo của Cục tình báo TƯ trong đó Nguyễn Văn Thắng nằm ở số 7. Lúc ấy anh Nguyễn Minh Triết mới về làm Phó bí thư thường trực của TƯ. Tôi gặp anh Nguyễn Minh Triết và trình bày với anh về vấn đề thì anh đề nghị tôi không can thiệp nữa vì danh sách đã có dấu đỏ của đặc ủy tình báo TƯ của Mỹ. Trước đó có người biết chuyện ngụy tạo danh sách này và nói danh sách láo được đánh trên giấy Bãi Bằng là giấy chỉ do Cộng sản sau 1975 sản xuất. Anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận nhưng Nguyễn Văn Thắng vẫn bị giam ở 4 Bạch Đằng. Lúc ấy Q.6 tính lấy lại nhà của Nguyễn Văn Thắng ở Bà Hom, Q.6. Tôi gặp Chủ tịch Võ Viết Thanh và đề nghị anh xem xét lại vấn đề này thì anh nói với tôi một cách cương quyết: “Chuyện chính trị của Thắng tôi không biết nhưng chuyện nhà của Thắng tôi bảo đảm không ai lấy được”. Anh giữ lời hứa khi Thắng được giải oan về lại Bà Hom, Q.6 như cũ. Tôi gặp anh Võ Viết Thanh cám ơn anh. Nhân đó tôi hỏi thăm tại sao anh không đi học Cử nhân, Tiến sĩ như những người khác. Anh cười nói rất Nam Bộ: “Tôi không chơi kiểu đó. Nếu tôi học tôi sẽ xin nghỉ làm để đi học thật sự, không như những vị học giả mà bằng thật như hiện nay”. Từ đó quan hệ giữa anh và tôi rất vui vẻ, không còn nhớ gì trận đấu khẩu nảy lửa ở HĐND về vụ chợ hoa Nguyễn Huệ. Sau này anh bị thất sủng vì vụ án Sáu Sứ mà trong quyển Bên thắng cuộc nhà báo Huy Đức có nêu.


Tôi nêu những trải nghiệm nói trên để chứng minh rằng trong chế độ này không có chỗ cho người trung thực mà chỉ dành cho những người nói láo, tránh né đấu tranh. Giờ đây chúng ta phải phá vỡ nỗi sợ hãi đó đi để thực hiện một chủ trương cực kỳ quan trọng của nhà cách mạng Phan Châu Trinh: Khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh.

Cuối cùng tôi xác định bài viết này chỉ có mục đích là thanh toán, tính sổ cuộc đời của mình, trang trải những món nợ còn lại để gửi các vị lãnh đạo Đảng CSVN, để mong các vị “mở mắt” ra mà có sự lựa chọn con đường sống cho dân tộc. Hiện nay xu hướng chạy theo CN Mác-Lênin CNXH đã lạc điệu, không còn phù hợp nữa và đã sụp đổ tan tành ở ngay quê hương Xô Viết. Hiện nay là cuộc đấu tranh trên thế giới về dân quyền, dân sinh, dân chủ, tự do, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Nghĩa là đây là cuộc đấu tranh quyết liệt cho con người, vì con người chống lại các thế lực phản động đang âm mưu nô dịch nhân dân, phá hoại môi trường vì những lợi ích kinh tế ích kỷ của các tập đoàn, lung đoạn nhà nước.

Tôi không tin lắm về sự tự giác của một số nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước sớm thấy tình hình và xu thế phát triển hiện nay để đặt lợi ích của Đất nước, Tổ quốc lên trên hết mà có một giải pháp hợp lý, không vì lợi ích và sự tồn tại của Đảng, của chế độ mà đi ngược lại xu thế phát triển của thời đại hiện nay. Tôi quan niệm rằng làm nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là cương quyết đấu tranh cho một xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ, tôn trọng thực hiện những lý tưởng của biết bao thế hệ cha anh chúng ta về một nước VN hòa bình, độc lập, tiến bộ xã hội, văn minh và giàu mạnh. Một khi xã hội dân sự, xã hội công dân mạnh lên, đủ sức kìm hãm, ức chế các khuynh hướng độc tài của một nhà nước toàn trị. Trước mắt là phải “chấn dân khí” để không còn sợ hãi các thế lực tàn bạo, không sợ bắt bớ, tù đày. Sau đó là “khai dân trí” và “hậu dân sinh”.

Bài viết nầy cũng là để trải lòng với bạn bè, đồng đội và những nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các bạn TNSVHS mà tôi đã quen hoặc mới quen, để khẳng định một điều: với lòng tự trọng của một công dân một nước có lịch sử hào hùng chúng ta phải hành động. Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia. Vì thật ra cả một bộ phận loài người trong đó có người VN khát khao với một xã hội tốt đẹp hơn, chống lại cái ác, cái xấu nên đã có thời gian dài nuôi ảo tưởng về ĐCS VN và CNXH. Vấn đề là trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận thức một số vấn đề sống còn của đất nước nhưng hiện nay tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại một số vấn đề trước đây. Nhận thức lại và dấn thân hành động cho cuộc chiến đấu mới. Đừng loay hoay những chuyện đã qua mà làm suy yếu sức mạnh đoàn kết dân tộc. Hãy để con cháu chúng ta làm nhiệm vụ đánh giá lịch sử. Còn chúng ta trước mắt là hành động, hành động và hành động. Điều này tôi nói một lần rồi thôi...

Viết trong những ngày nằm bịnh.

L.H.Đ.

-Nguyên phó TTK Ủy ban TƯ LM các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam
-Nguyên phó CT Ủy ban MTTQ VN TP.HCM (từ 1989-2009)
-Đại biểu HĐND TP khóa 4, khóa 5
hoanghoa
Posts: 2259
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image

Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay qua hình ảnh của Nguyên Kha và Phương Uyên

Vũ Bất Khuất
(Danlambao) - Thực lòng mà nói, ngày bằng tuổi với Uyên Kha, thế hệ sinh những năm 40, 50 của thế kỷ trước, có rất ít người có những hành vi mang tính tự chủ cao như thế hệ hôm nay. Hầu hết khi tham gia hoạt động chính trị đều được sự gợi ý và dẫn dắt của những người đi trước. Hôm nay điểm lại những khuôn mặt đình đám của thế hệ này, dù ở bên nào chiến tuyến, thì có thể khẳng định đây là một “thế hệ thất bại”. Thất bại vì bị lường gạt, thất bại vì thời cuộc. Thậm chí, cho đến hôm nay, thế hệ này dù có nhận ra mình thất bại, họ vẫn cứ e dè, bảo thủ và... toan tính, cũng không ít những cái thở dài “tuổi trẻ bồng bột quá. Cái câu thành ngữ “trâu già không sợ dao phay” gần như không còn hợp thời.

Trong những ngày vừa qua, chúng ta có thể kể một số những tên tuổi thuộc thế hệ 70-80. Họ là những người được cái hệ thống giáo dục chết tiệt này nhồi sọ theo kiểu “trồng cây công nghiệp”. Không ai hẹn ai, họ đã nhìn thấy một nguy cơ rất rõ ràng mà đất nước phải đối mặt và họ đã có những hành động rất dũng cảm. Họ tiếp cận thế giới một cách nghiêm túc, gạt bỏ hết những hào nhoáng, bình tỉnh lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn với một bầu nhiệt huyết và tính tự chủ làm cho những bậc cha chú phải ngưỡng mộ.

- Sự dũng cảm và trong sáng của Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nhật Huy...

- Sự thông minh, sắc sảo của Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thảo Chi, Nguyễn Lân Thắng và Nguyễn Nữ Phương Dung...

- Sự kiên cường của Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thảo Chi, Trịnh Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Khánh Vy, Nguyễn Ngọc Hoa...

- Sự dũng cảm của Đỗ Thị Minh Hạnh, Việt Khang, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Tạ Phong Tần, 14 thanh niên Công Giáo...

- Tính năng động Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Đình Hà, Lê Hồng Phong, Nghiêm Ngọc Trai và Nguyễn Văn Viên...

- Những lập luận sắc bén của Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Tiến Nam, Phạm văn Hải, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và tác giả video clip của Kẻ Lười Biếng...

Và còn nhiều người trẻ tuổi khác nữa, họ âm thầm thể hiện tính cách của mình.

Tất nhiên, trong chiều hướng ngược lại vẫn có một bộ phận khác chấp nhận sự xếp đặt hay “bức phá theo chiều hướng tiêu cực”. Suy cho cùng thì cũng không nên trách họ.

Thứ sáu tới tất cả mọi người đều hướng về Long An với phiên tòa phúc thẩm xử Nguyên Kha - Phương Uyên. Dù kết quả có ra sao thì vẫn cứ là một trò hề. Hai con người tuổi trẻ này vẫn cứ là một biểu tượng. Liệu ngày hôm đó, Tàu Khựa có dám nâng tầm biểu tượng cho Nguyên Kha và Phương Uyên bằng cách xua hàng ngàn táu cá vào biển Đông với sự yễm trợ của hải giám không? Rất có thể.

Có lẽ những con người của thế hệ 40-50 cần phải nhìn lại mình. Không ai đòi hỏi những lão già phải xông pha, nhưng chí ít cũng nên là bệ đỡ cho tuổi trẻ hôm nay. Họ thật sự dấn thân, họ đã thành nhân và họ sẽ thành công.

Vũ Bất Khuất
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Phiên tòa phúc thẩm xử sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha

Kết quả phiên tòa Phúc thẩm xử 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha:

- Đinh Nguyên Kha bị kết án 4 năm tù giam.
- Nguyễn Phương Uyên bị 3 năm tù treo.


Phương Uyên được trả tự do ngay tại tòa. Chị Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Uyên đã ngất xỉu ngay tại sân tòa khi nghe con mình nhận mức án tù treo.

[ìmg]http://4.bp.blogspot.com/-kfGaRK9LjaU/U ... ambao1.jpg[/img]

Image

Image


Dân Làm Báo - Phiên tòa dự trù sẽ diễn ra vào 7:30 ngày hôm nay 16 tháng 8, 2013. Theo tin từ CTV Danlambao hiện tại chỉ mới có luật sư Hà Huy Sơn được tham dự phiên tòa, luật sư Nguyễn Thanh Lương đang làm thủ tục vào tham dự. Riêng thân nhân 2 gia đình không được vào tham dự và vẫn đang đấu tranh để được vào bên trong tòa. Hiện khu vực tòa án Long An an ninh sắc phục và thường phục được bố trí dày đặc với rất nhiều máy quay phim và chụp hình được bố trí sẵn.

Bên cạnh thân nhân gia đình, trong số những người đến Long An để hỗ trợ cho 2 bạn sinh viên yêu nước CTV Danlambao ghi nhận có Linh mục Đinh Hữu Thoại - trưởng Văn phòng Công Lý - Hòa Bình, Linh mục Nguyễn Văn Phương, chị Trần Thị Nga từ Hà Nam vào, chị Dương Thị Tân và Nguyễn Trí Dũng (vợ cũ và con trai anh Điếu Cày), phóng viên Huyền Trang của Truyền thông Chúa Cứu Thế, anh Lê Quốc Quyết, bạn Công Khanh, Anh Thịnh - dân oan Vườn Rau Lộc Hưng, anh Hoàng Văn Dũng, chị Bùi Minh Hằng, blogger Huỳnh Công Thuận, blogger Nguyễn Hoàng Vi, blogger Nguyễn Tường Thụy, blogger Huỳnh Ngọc Chênh...
Image
8:20 sáng - Tin ghi nhận trước cổng toà án đã có hai người đàn ông đến tham dự phiên toà bị lực lượng công an bắt giữ khi họ định chụp hình quang cảnh bên ngoài toà.

Chị Trần Thị Nga (từ Hà Nam) và anh Trương Văn Dũng (từ Hà Nội) bị công an trấn áp. Anh Dũng bị công an bắt đưa lên xe, riêng chị Nga thoát được. Hiện lúc này có 4 người đã bị công an bắt giữ là anh Trương Văn Dũng, anh Nguyễn Viễn - doanh trí công giáo từ Hà Nội vào, ông Kha Lương Ngãi - nguyên Phó tổng biên tập báo SGGP và một người nữa chưa rõ tên.
Image

Image
Công an sắc phục, thường phục đàn áp và bắt giữ blogger Trương Văn Dũng
từ Hà Nội vào Long An tham dự phiên tòa (Ảnh CTV Danlambao)

8:30 sáng - Công an phong toả mọi lối vào toà án. Mặc dù như đã thông báo, đây là một phiên tòa công khai, nhưng vẫn "như thường lệ" - tất cả những người đến tham dự phiên toà công khai này đều không được phép vào bên trong toà án. Mọi người đứng trước cổng toà án và hô to: "Phương Uyên và Nguyên Kha vô tội!".
Image

Image

Image

Trước cổng toà án (ảnh CTV DLB)


8:40 sáng - Tin từ CTV Danlambao cho biết mẹ con chị Trần Thị Nga đã bị công an bắt. Chị Nga là người luôn luôn có mặt trong mọi cuộc biểu tình chống Tàu cộng xâm lược và đã từ Hà Nam vào Long An để ủng hộ Phương Uyên và Nguyên Kha.
Image
Mọi người nằm xuống chặn xe khi họ bắt mẹ con chị Trần Thị Nga đi (ảnh CTV DLB)


Vì tình hình công an ngăn chận nghiêm ngặt vào trong phiên toà công khai, tất cả những người đến tham dự phiên toà đã quyết định đi bộ vòng quanh thành phố để biểu tình. Mục đích cũng để cho người dân biết thêm về tình trạng nhà cầm quyền bán nước xử người yêu nước. Hiện mọi người đang ở tại góc đường Trương Định - Nguyễn Duy.

Dân Làm báo gửi đến bạn đọc trong thôn bức ảnh hiếm hoi của sinh viên yêu nước phía bên kia khung cửa tù khi gặp các em và thân nhân:
Image
Ảnh CTV - Danlambao

Cũng ghi nhận thêm là ngày hôm qua, ngày 15 tháng 8, gia đình của Phương Uyên, gia đình của Nguyên Kha cũng đã vào thăm nuôi 2 sinh viên yêu nước. Luật sư Hà Huy Sơn cũng được tiếp xúc với Phương Uyên trong vòng 15'. Theo luật sư Sơn, tình trạng sức khỏe của Phương Uyên kém hơn so với lúc phiên tòa Sơ thẩm. Phương Uyên ngỏ ý với luật sư của mình là vẫn muốn được trình bày quan điểm và nhận thức pháp luật của mình tại phiên tòa. Và theo lời của Ls Hà Huy Sơn: "Mục tiêu của Phương Uyên là phải làm sao sớm được tự do, bây giờ nên thay đổi khác với phương pháp của tôi trước đây. Bản chất của vụ án thì xã hội đã biết rõ rồi. Xét xử như thế nào thì do hội đồng xét xử quyết định và chịu trách nhiệm..."

8:50 sáng - Tin từ CTV Danlambao cho biết, chỉ có một mình luật sư Hà Huy Sơn được vào bên trong phiên tòa. Tất cả những người thân khác như cô Kim Liên (mẹ của Đinh Nhật Uy - Đinh Nguyên Kha), chị Nhung (mẹ của Nguyễn Phương Uyên) đều không được phép tham dự.

Tất cả những người tham gia biểu tình phản đối việc ngăn cấm công dân tham dự phiên toà công khai đang trên đường quay lại toà án, sau khi được nửa đường Trương Định và bị lực lượng công an giật mất biểu ngữ "Phương Uyên - Nguyên Kha vô tội".

Image

http://4.bp.blogspot.com/-[img]w0s2sZps ... mbao13.jpg[/img]
Biểu tình chống phiên toà công khai nhưng chặn kín (ảnh CTV DLB).


9:15 sáng - Hiện mọi người đang tâp trung tại góc đường Trương Định - Nguyễn Đình Chiểu, cách tòa án chừng 50m. Đã có một xe 50 chỗ được điều đến đậu trước khu vực toà án. Có khả năng công an sẽ tìm cách bắt giữ tất cả những ai đến tham dự phiên tòa hôm nay.

Một điểm đáng lưu ý là "chúng nó" bắt những nhà gần tòa án phải treo cờ trong khi ở thời điểm này không có lễ gì cả (trừ cái lễ tạ ơn tàu Khựa xử người yêu nước, thả tờ rơi có nội dung... không hay về Khựa).
Image
Xe chuẩn bị "hốt người" của công an túc trực (Ảnh CTV Danlambao)

Image
Thân nhân và bạn bè trước cổng tòa án (ảnh CTV Danlambao)

Luật sư Hà Huy Sơn đã rời khỏi tòa án sau khi tham dự phiên tòa được chừng 10 phút. Theo tin nhận được thì Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã biết trước phiên toà hôm nay đã được sắp xếp trước nên việc có luật sư cũng không có ích gì. Vì thế cả 2 sinh viên yêu nước này đã từ chối luật sư bào chữa cho mình.

10:30 sáng - Phiên tòa tạm nghỉ. Tin từ bên trong tòa cho biết Viện kiểm sát đề nghị mức án tù đối với Đinh Nguyên Kha là 5-6 năm (giảm so với mức án 8 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm). Riêng đối với Nguyễn Phương Uyên thì Viện kiểm sát đề nghị y án - 6 năm tù giam.

Mọi người ở ngoài tòa án hô to khẩu hiệu "Đả đảo Trung Quốc xâm lược!", "Đả đảo tay sai bán nước!". Mọi người vừa đi vừa biểu tình trên đường Trương Định về phía siêu thị Coop Mark.

Phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu trở lại lúc 2 giờ chiều.
Image

Image
Mọi người nghỉ trưa (ảnh CTV DLB)

11:00 - Tin từ CTV Danlambao cho biết mẹ con chị Trần Thị Nga vừa được công an thả. Chị bị công an còng 2 tay bắt đưa về đồn công an P3, Tp. Tân An cùng với bé Tài. Công an mặc sắc phục dùng còng số 8 đập vào đầu, lấy chân đạp vào ngực, bụng, chân và túm tóc, tát vào mặt chị Nga. Bé Tài bị kéo, tách ra khỏi mẹ khiến bé sợ hãi và khóc thét. Sau đó, chị Nga bị công an khám xét cả người và cướp đi 1 điện thoại di động. Chị và bé Tài bị câu lưu tại đồn công an đến khoảng gần 11h trưa mới được thả về, nhưng công an vẫn không trả lại điện thoại của chị.

Image
Chị Nga trở về và kể lại với mọi người chuyện bị bắt, công an hành hung (ảnh CTV DLB)

11:07 - Chị Nhung, mẹ của Phương Uyên vừa bị ngất do những diễn tiến xúc động dồn dập. CTV Danlambao sẽ thông báo tình trạng của chị đến bạn đọc.
Image
Mọi người đang cấp cứu chị Nhung (Ảnh CTV Danlambao)

11:30 - Anh Nguyễn Viễn - doanh trí công giáo từ Hà Nội vào, bị công an bắt đi sáng nay, đã được thả ra.


12:10 - Ông Kha Lương Ngãi - nguyên Phó tổng biên tập báo SGGP đến tham dự phiên tòa nhưng bị công an bắt sáng nay cũng đã được thả.

Tin cho biết lúc này dù đã trưa nhưng nhiều người vẫn đang từ khắp nơi tiếp tục đổ về Long An để tham dự phiên xử buổi chiều. Theo CTV Danlambao cho biết hiện tại chỗ tụ tập có khoảng 60 người. Đồng thời chị Nhung, mẹ Phương Uyên cũng đã tỉnh lại và phục hồi.
Image
Theo CTV Danlambao, mọi người đông đảo ngồi chật cả quán ăn
trong khi chờ phiên tòa bắt đầu trở lại. (Ảnh CTV Danlambao)

Image
Và sinh hoạt văn nghệ trong tinh thần và khí thế yêu nước của Phương Uyên, Đinh Kha... (Ảnh CTV Danlambao)

13h00 - Ông Phil Robertson đại diện của Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch) gửi đến Danlambao: “This trial and imprisonment of these two young people for distributing leaflets is a scathing indictment of everything that is wrong with human rights in Vietnam. It reveals a rights repressing government determined to gag its own citizens, a lap-dog judiciary eager to do the bidding of its political masters, and scores of ‘national security’ laws that can be used to criminalize any exercise of civil or political rights. What’s clear from this charade is that Vietnam is in no way qualified to press forward with its candidacy for the UN Human Rights Council, and Vietnam’s donors and diplomats in Hanoi should tell the government that it will not receive their support unless it cleans up its human rights act.”

Lược dịch: Phiên toà và việc bỏ tù 2 người trẻ này vì rải truyền đơn là một cáo trạng cay độc về tất cả mọi sai trái đối với nhân quyền tại Việt Nam. Nó biểu lộ một chính phủ đàn áp nhất quyết khoá miệng công dân của họ, một toà án như con chó ngoan hau háu thực hiện mệnh lệnh của những ông chủ chính trị, và thật nhiều những luật lệ về "an ninh quốc gia" được dùng để tội phạm hoá bất kỳ hành xử nào về những quyền dân sự hay quyền chính trị. Rõ ràng với trò này, Việt Nam không thể nào có đủ tư cách để tiến đến việc ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và những người tài trợ, ngoại giao ở Hà Nội cần nói với nhà nước Việt Nam rằng họ sẽ không còn nhận những hỗ trợ trừ khi họ chấm dứt những hành động vi phạm nhân quyền.

13h45 - Mọi người bắt đầu cùng nhau ra tòa án. Trong đoàn có bác Huỳnh Kim Báu, bác Kha Lương Ngãi, Blogger Nguyễn Tường Thụy, blogger Huỳnh Ngọc Chênh, blogger Mẹ Đốp - Phan Thị Lan Phương, ông Huỳnh Kim Báu, chị Dương Thị Tân, nhà thơ Hoàng Hưng, blogger August Anh, Phạm Lê Vương Các, Lê Quốc Quyết, Bùi Thị Minh Hằng cùng khoảng gần 60 bạn trẻ khác... Mọi người vừa đi vừa biểu tình ra tòa án và đoàn người hô to khẩu hiệu "Phương Uyên vô tội! Nguyên Kha vô tội!"
Image
Bên em đang có ta! - ảnh CTV Danlambao

Image
"Phương Uyên vô tội! - ảnh CTV Danlambao

Image
"Nguyên Kha vô tội! - ảnh CTV Danlambao

Image
Trả cho chúng tôi Uyên, Kha, Uy!!! - ảnh CTV Danlambao

Image
Tinh thần Phương Uyên, Nguyên Kha!!! - ảnh CTV Danlambao

15h00 - Con số người đến ủng hộ 2 sinh viên yêu nước lên đến gần 100 người. Tham dự phiên tòa công nhưng rất khai nên mọi người đã cùng nhau biểu tình trên đường phố. Trên tay là những tờ giấy trắng với những câu ủng hộ Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy mọi người đòi trả tự do cho người yêu nước.

Công an sau buổi sáng làm dữ, bắt người đã bất lực nhìn đoàn biểu tình bày tỏ quan điểm của mình về phiên xử sinh viên chống tàu khựa, chỉ tìm cách ngăn chận đoàn người tiến vào khu vực toà án.

Thông tin sơ khởi cho biết Nguyên Kha xin giảm án nhưng cương quyết không nhận tội. Nguyễn Phương Uyên vẫn là một Nguyễn Phương Uyên đứng thẳng tắp người. Cô sinh viên nhỏ bé nhưng dáng vươn như Phù Đổng đã tự bào chữa lòng yêu nước của mình và dứt khoát mình không có tội với đất nước, với đồng bào.

Bây giờ là 16:23, mọi người đang biểu tình tại ngã tư đường Trương Định và Nguyễn Đình Chiểu:
Image

Image

Image

Image

Kết quả phiên tòa Phúc thẩm xử 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha:

- Đinh Nguyên Kha bị kết án 4 năm tù giam.

- Nguyễn Phương Uyên bị 3 năm tù treo.


Người nhà của Phương Uyên đang làm thủ tục lãnh Uyên về...
Image
Chị Nhung Mẹ của Uyên đã xỉu khi nghe con gái được về nhà với Mẹ.

Trong niềm vui Phương Uyên về với mẹ cha, chúng ta đau lòng với bản án 4 năm tù giam áp đặt lên Đinh Nguyên Kha.

Tuy nhiên, đây là một chiến thắng lớn.

Chiến thắng đến từ sự kiên trì lặn lội ngược xuôi không ngừng nghỉ của hai người mẹ Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Kim Liên.

Chiến thắng đến từ bao nhiêu người đã lên tiếng, tranh đấu cho 2 người con yêu của đất nước.

Chiến thắng đến từ sự quan tâm của những người không phải là Việt Nam nhưng xem quyền con người là đặc ân của Thượng đế, vượt qua mọi rào cản biên giới. Điển hình là ông Phil Robertson của Tổ chức Human Rights Watch đã viết những giòng này gửi Danlambao ngay sau khi bản án phiên toà được công bố:

“It's likely that international pressure had something to do with this outcome, and this shows that sustained pushing on human rights in Vietnam can have positive results. The international community should learn from this experience and re-double their efforts to demand Vietnam respect the civil and political rights of its people. While this result is beyond expectations, but it doesn't change the fact that these two youth should have never been charged or imprisoned in the first place. While Uyen's family is obviously happy at her release, she will still have a three year suspended sentence hanging over her head and one misstep could send her immediately back to prison. As for Dinh Nguyen Kha, the authorities should immediately and unconditionally release him. That we are all trying to figure out why the court ruled this way points to one constant reality - which is the courts and administration of 'justice' in Vietnam is completely hidden from view and controlled by the government and the ruling party.”

(Có nhiều khả năng là áp lực quốc tế có ảnh hưởng đến kết quả phiên toà, và cho thấy những thúc đẩy kéo dài về nhân quyền có thể có những kết quả tích cực. Cộng đồng quốc tế cần học hỏi từ kinh nghiệm này và gia tăng gấp đôi nỗ lực đòi hỏi Việt Nam tôn trọng quyền dân sự và chính trị của người dân Việt Nam. Trong khi kết quả này vượt ra những mong đợi, nhưng nó không thay đổi thực tế là 2 người trẻ này đúng ra không bao giờ bị kết án hay bỏ tù. Trong khi gia đình của Uyên rõ ràng là rất hạnh phúc với việc Uyên được thả, Uyên vẫn phải có 3 năm án tù treo lơ lững trên đầu và một lỡ bước có thể bị tống ngay trở lại nhà tù. Đối với Đinh Nguyên Kha, nhà cầm quyền cần phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Điều mà chúng ta cần tìm hiểu là tại sao toà án kết án kiểu này dẫn đến một thực tế thường xuyên là toà án và bộ phận công lý ở Việt Nam hoàn toàn bị che dấu đối với quần chúng và kiểm soát bởi nhà nước và đảng nắm quyền.)

Và chiến thắng cũng đến nhờ vào những con người, những còm sỹ Việt Nam vô danh, ngày đêm lên tiếng nói và vinh danh lòng yêu nước của Uyên-Kha.

Và chiến thắng đến từ lòng yêu thương giữa người và người, từ những ông bà, cô chú dành cho Phương Uyên và Nguyên Kha, mà cụ thể nhất là hình ảnh đẹp tuyệt vời của những giọt nước mắt và nụ cười như mếu của cô Bùi Hằng dành cho cháu Phương Uyên:
Image
Nhưng hơn hết tất cả: chiến thắng đến từ chính lòng dũng cảm, ý chí kiên cường và tấm lòng yêu nước sâu đậm của Phương Uyên, Nguyên Kha.

5 giờ 43 chiều, ngày 16, tháng 8, năm 2013. Một ngày không bao giờ quên.

Dân Làm Báo
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

TÍN HIỆU

Image
Có thể nói gần 40 năm qua, người dân Long An lần đầu tiên được thấy biểu tình

Khi một mình đi lên bến xe Chợ Lớn để đón xe buýt xuống nhà tù Long An thăm Uyên, Kha, Uy vào lúc 6 giờ sáng ngày 15.8, tôi không tin sẽ được nhìn thấy mặt các em đàng sau chắn song sắt. Đi là đi vậy thôi. Không ngờ xuống đó lại gặp các nhân sĩ Sài gòn tổ chức thành đoàn xuống thăm và gởi quà cho các em. Còn hơn thế nữa, không những thấy được cả ba em một cách thoải mái mà còn được trực tiếp nói chuyện với Phương Uyên. Một tín hiệu? Sáng ngày 15.8, mọi người chống đỡ cuộc đàn áp dữ dội của công an Long An trước cổng tòa án . Ban đầu chỉ có gia đình Uyên - Kha và một số mẹ chị đến từ Vũng Tàu, Đồng Nai và một số bạn trẻ đến từ Sài Gòn...rồi đến chúng tôi gồm anh Huỳnh Kim Báu, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà báo Kha Lương Ngãi, kỹ sư Tô Lê Sơn... Bên cạnh đó là nhóm Nguyễn Tường Thụy, Lê Quốc Quyết... từ Hà Nội vào mấy hôm nay. Rồi mọi chuyện bùng nổ khi các bạn trẻ No- U cùng với nhóm Bùi Hằng gồm Thụy Nga với cháu bé trước bụng, Trương Dũng, Viễn Nguyễn...đến từ Hà Nội. Lực lượng chị em Nam Bộ được bổ sung thêm các mẹ chị đến từ An Giang, Sài Gòn. Ngược hẳn với thái độ từ tốn của anh Báu khi chất vấn viên chỉ huy công an lý do không cho chúng tôi vào dự phiên tòa, Nhóm Bùi Hằng, Thụy Nga, Trương Dũng vừa đến nơi đã to tiếng phản ứng việc công an cấm đoán chúng tôi chụp hình trong khi cả rừng an ninh mặc thường phục chỉa các loại máy quay vào tận mặt từng người chúng tôi. Công an phản ứng lại bằng cách tăng cường người và gia tăng áp lực. Anh Viễn Nguyễn rồi Kha Lương Ngãi vừa lôi điện thoại và máy ảnh ra đã bị hàng loạt công an chìm nổi nhào đến cướp giật máy và khống chế đưa lên xe 113. Bùi Hằng xông ra, Trương Dũng và Thụy Nga chỉa máy chụp hình vào mặt những người đang chỉa máy vào chúng tôi. Cả hai ngay tức khắc bị khống chế thô bạo đưa lên xe. Chúng tôi chen vào giằng co và che chắn để bảo vệ em bé được địu trước bụng Thụy Nga. Mọi người nằm xuống trước đầu xe, một vài bạn khác nằm chặn sau xe. Nhưng vì lực lượng công an và dân phòng quá đông nên cuối cùng xe cũng cài số lui chạy thoát.

Image
Chúng tôi họp lại thành một đoàn biểu tình đi diễu hành quanh một số đường phố. Ban đầu chi chừng 40 người nhưng qua trưa và đến đầu giờ chiều, số người biểu tình đã lên đến gần cả trăm. Lực lượng tăng cường cho đoàn biểu tình đến từ khắp nơi. Các câu khẩu hiệu được hô vang: Tự do cho người yêu nước, Phương Uyên- Nguyên Kha vô tội, phản đối công an bắt người biểu tình, phản đối phiên tòa bưng bít... Người dân thành phố Tân An ngỡ ngàng và rúng động. Sau nầy nhiều người nói: "Cả đời dân ở đây, hơn 40 năm qua, đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh biểu tình". Tôi nghĩ, có lẽ cả trăm năm qua người dân tại đây chưa thấy biểu tình là gì vì trước 75, hầu hết các cuộc biểu tình đều diễn ra tại Sài gòn.


Tại đây cũng cần dừng lại để có lời khen ngợi chính quyền Long An đã tôn trọng quyền tự do biểu tình của người dân theo đúng hiến pháp đã ghi. Đoàn biểu tình gần 100 người với các biểu ngữ các loại, kéo đi qua khắp các đường phố, hô vang các khẩu hiệu phản đối các điều sai trái trong suốt cả ngày mà không hề bị ngăn chặn hoặc bị gây khó khăn. Người trong đoàn biểu tình cũng không bị bọn giả danh côn đồ hoặc các lực lượng an ninh đánh đập thô bạo như ở Sài Gòn và Hà Nội. Một tín hiệu? Phiên tòa bị bưng bít hoàn toàn khi không có luật sư biện hộ cho hai bị cáo, không có bất cứ người nhà nào được cho vào. Anh Linh, chị Nhung, chị Liên, chị Như...là cha, mẹ, chị...đều bị đuổi ra khỏi khu vực cổng tòa trên 20 mét như mọi người dân khác. Phương Uyên đã kiên cường tuyên bố trước tòa khi tự bào chữa cho mình: “Tôi không cần giảm án, chỉ cần xử đúng người đúng tội… Chống Đảng Cộng sản không phải chống phá đất nước, dân tộc!”. Công tố viên đã đề nghị y án với em. Thế nhưng bất ngờ tòa tuyên Phương Uyên hưởng án treo và thả ra ngay, Nguyên Kha được giảm 1 nửa mức án, tài sản tịch phu trái phép của Đinh Nhật Uy được trả lại. Không còn là một tín hiệu nữa mà là một phát đại pháo báo hiệu cho sự chuyển mình của lịch sử?
Image

* * * Tối 15.8, sau khi thăm Uyên Kha Uy trong tù, tôi định ở lại hẳn Long An để chuẩn bị cho hôm sau nhưng được tin anh em thân hữu Sài Gòn tổ chức tiệc mừng anh Lê Hiếu Đằng trở lại sau những ngày thập tử nhất sinh trong bệnh viện, tôi lại lên xe chạy về lại Sài Gòn.

Image
Nhà Văn Phạm Đình Trọng và anh Lê Hiếu Đằng tại buổi tiệc mừng anh khỏi bệnh

Mặc dầu đã hồi phục sau khi mổ nhưng anh Đằng vẫn còn rất yếu, tuy vậy sức sống trong anh vẫn tỏa ra mãnh liệt. Sức sống ấy đã nổ tung ra qua bài viết "Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh..." và lan truyền ra như một làn sóng lớn. Bài viết "Phá Xiềng" ngay sau đó của anh Hồ Ngọc Nhuận và các bài viết hưởng ứng khác là sự tiếp nối của sức sống ấy. Anh em bạn bè ngồi ăn uống chuyện trò nhưng không khỏi không tỏ ra lo cho anh Đằng sau bài viết ấy có bị công an quấy rầy gì không. Anh Đằng nói: Khi chiều đại diện Bộ Công An có đến nhà tôi. Mọi người xôn xao, anh cười nói: Các bạn ấy đến để trao quà và thăm viếng bịnh tình của tôi. Các bạn ấy chân thành chúc mừng tôi đã phục hồi sức khỏe và dường như còn muốn nói với tôi nhiều chuyện khác nhưng rất tiếc lại có khách khác đến nên thôi... Rồi sáng nay, 17.8, trong lúc ngồi ăn sáng với anh và gia đình Phương Uyên, tôi hỏi anh đã nghe động tỉnh gì từ phía trên kia... anh lại nói riêng với tôi: Chiều hôm qua anh Tư Sang có gởi đến cho anh một món quà cùng lời thăm hỏi chân tình. Tôi hỏi quà gì? Anh nói: Một loại thuốc chữa bệnh rất quý chỉ dành riêng cho các vị lãnh đạo. Một tín hiệu nữa chăng? * * * Niềm vui đến rất lớn nhưng rồi vẫn có những nghi ngại. Vẫn có những ý kiến này khác. Tôi bảo lòng mình cứ tin rằng đang có những bước đổi thay thật sự vì sự tồn vong và phát triển của đất nước, đang có những bước đổi thay vì hạnh phúc của toàn dân. Nhẽ nào quyền được sống tự do theo lý tưởng của một cô gái bé nhỏ lại là món hàng trao đổi của Nhà nước nầy cho một yêu cầu chiến thuật nào đó?

http://huynhngocchenh.blogspot.de/2013/ ... .html#more
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Đảng Cộng sản Hà Nội đã chỉ thị cho Lê Hiếu Đằng-Hồ Ngọc Nhuận thành lập đảng đối lập cò mồi !

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
“Một chính Đảng mới đang hình thành, với tên gọi tạm là Đảng Dân Chủ Xã Hội, do ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng. Với hằng trăm, và rồi đây với hằng ngàn đảng viên cộng sản đồng loạt khước từ độc tài toàn trị thành lập để đấu tranh công khai với Đảng cộng sản cầm quyền”.

Đó là những lời mở đầu trong bài viết: “Phá xiềng” của Hồ Ngọc Nhuận. Nghĩa là, Hồ Ngọc Nhuận đã thi hành theo “ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng”.

Ở đây, người viết tự thấy không cần phải nói đến những hành vi hoạt động Cộng sản của Lê Hiếu Đằng, vì mọi người tất phải biết những “thành tích” sắt máu của “một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng” rồi. Riêng Hồ Ngọc Nhuận, một kẻ cũng do chỉ thị của đảng cộng sản Hà Nội, phải núp dưới ngôi nhà của Hạ Viện Việt Nam Cộng Hòa, để hoạt động Cộng sản một cách hợp pháp. Vì thế, sau ngày 30/4/1975, là một “dân biểu” nhưng Hồ Ngọc Nhuận không hề có nửa giờ ở tù “cải tạo” như các vị dân biểu khác. Chẳng những thế, mà Hồ Ngọc Nhuận còn được đảng Cộng sản Hà Nội trọng dụng, với nhiều chức tước nằm trong cái “Trung ương Mặt trận Tổ Quốc - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP HCM” cho đến ngày hôm nay.

Và bây giờ, người viết phải trích đoạn những dòng của Lê Hiếu Đằng trong bài: “Viết trong những ngày nằm bịnh” như sau:

“Bài viết nầy cũng là để trải lòng với bạn bè, đồng đội và những nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các bạn TNSVHS mà tôi đã quen hoặc mới quen, để khẳng định một điều: với lòng tự trọng của một công dân một nước có lịch sử hào hùng chúng ta phải hành động. Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia. Vì thật ra cả một bộ phận loài người trong đó có người VN khát khao với một xã hội tốt đẹp hơn, chống lại cái ác, cái xấu nên đã có thời gian dài nuôi ảo tưởng về ĐCS VN và CNXH. Vấn đề là trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận thức một số vấn đề sống còn của đất nước nhưng hiện nay tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại một số vấn đề trước đây. Nhận thức lại và dấn thân hành động cho cuộc chiến đấu mới. Đừng loay hoay những chuyện đã qua mà làm suy yếu sức mạnh đoàn kết dân tộc. Hãy để con cháu chúng ta làm nhiệm vụ đánh giá lịch sử. Còn chúng ta trước mắt là hành động, hành động và hành động. Điều này tôi nói một lần rồi thôi…”

Người viết nghĩ rằng, các vị có một kiến thức khả dĩ, mỗi khi đọc những bài viết, những “lời kêu gọi”, thì không thể hời hợt mà bỏ qua những điều chính yếu mà các tác giả đó cần phải nhắm tới, chứ không phải là những lời nói, những từ ngữ văn hoa, rào trước đón sau, hầu che đậy những mưu đồ đen tối !

Và đây là điều chính yếu mà Lê Hiếu Đằng cần phải nhắm tới:

“Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia.”

Nghĩa là, Lê Hiếu Đằng muốn nói: Những nạn nhân của các cuộc thảm sát từ “Cải cách ruộng đất – Nhân Văn giai Phẩm – Thảm sát Tết Mậu Thân, 1968 – Những nạn nhân của các trại tù “cải tạo” sau ngày 30/4/1975- “Vùng kinh tế mới” và những gia đình có cha mẹ, chồng con, anh em… đã bị chết thảm, chết đau đớn dưới những bàn tay của hải tặc Thái Lan, hoặc đã vĩnh viễn vùi thây dưới biển khơi, kể cả việc đảng Cộng sản Hà Nội đã dâng-bán Ải Nam Quan-Thác bản Giốc và cả hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa nữa. Tất cả hãy quên hết quá khứ, xóa bỏ hận thù: “Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi lựa chọn lựa đứng bên này hay bên kia”.

Thực ra, chẳng phải bây giờ, mà trước đây, đảng Cộng sản Hà Nội cũng đã từng chỉ thị cho Nguyễn Đắc Kiên viết ra những lời tương tự như sau:

“Tôi nghĩ rằng, một điều kiện tiên quyết khác cho sự hòa giải là một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”.

Và mới đây, Huỳnh Ngọc Chênh cũng đã “chào hàng” qua bài viết: “Tôi khát khao vào đảng”, mà tác giả Phan Nhân đã viết Huỳnh Ngọc Chênh “khát khao vào đảng CSVN”. Điều này, tác giả Phan Nhân đã viết đúng một phần, vì dù là cái đảng gì chăng nữa, thì cũng do đảng Cộng sản Hà Nội đẻ ra.

Tuy nhiên, phải nói cho thật chính xác: Huỳnh Ngọc Chênh đã đánh tiếng, chào hàng cho cái “đảng Dân chủ xã Hội mới” qua bài viết: “Tôi khát khao vào đảng” và “đảng hợp pháp”. Nghĩa là cái đảng mà vừa do Lê Hiếu Đằng “khởi xướng” và Hồ Ngọc Nhuận đang đem ra làm cò mồi, để bẫy những “con chim” háo ăn, tham mồi !

Đã như vậy, mà vẫn có những kẻ cố tình tung hô Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… Nhưng có phải họ đều ngu đần hay không. Xin thưa là KHÔNG. Họ không ngu, mà vì họ muốn làm tay sai, muốn đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, muốn ngồi chung với đảng Cộng sản dưới nhiều hình thức như tham gia ửng cử vào “Quốc hội - Mặt trận Tổ quốc” và các “chức” khác trong bộ máy cai trị của đảng Cộng sản Hà Nội.

Xin mọi người đừng quên, đã một thời, có nhiều người đã tung hô Nguyễn Hộ lên làm “minh chủ”. Nên nhớ, Nguyễn Hộ một đảng viên Cộng sản kỳ cựu, đã có một câu nói để đời: “Sau chiến thắng, nhà ngụy ta ở, vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta bắt làm nô lệ”.

Ngoài ra, Hồ Ngọc Nhuận trong bài: “Phá xiềng”, Nhuận còn nhắc đến những người tù “cải tạo”, những nạn nhân đã chết trên đường vượt biên, vượt biển, “vùng kinh tế mới”, những người đã bị mất nhà, mất hết tài sản, nhưng không nhắc đến gia đình nạn nhân Đoàn Văn Vươn, không nhắc đến cái bản văn của Phạm Văn Đồng “thủ tướng” của Đằng-Nhuận. Tất cả chỉ là một trò gian trá, lừa gạt; bởi vì tại sao suốt trong những thời gian ấy, trong lúc những nạn nhân đã chết dần mòn vì đói khát, bệnh tật trong các nhà tù “cải tạo” hoặc đã bị vùi thân trên ngàn, dưới bể, hay ở những nơi rừng thiêng, nước độc, nhưng Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận không hề lên tiếng.

“Xiềng” không phải bây giờ mới có, mà Xiềng Xích đã có từ lâu, từ ngày có đảng cộng sản trên đất nước Việt Nam, mà đặc biệt nhất, là kể từ sau ngày 30/4/1975, đối với Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa. Và trong những kẻ đã mang những chiếc Xiềng sắt vô cùng tàn độc, kinh hoàng đến cho các nạn nhân khốn khổ ấy, lại chính là những tên như Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đã từng được bình an ngồi dưới những mái học đường của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, để có được những học vị khác nhau.

Nên nhớ, giữa lúc những tên như Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận được sống bình yên ở chốn hậu phương, thì ở những nơi chiến trường lửa khói, bất kể ngày đêm, cận kề với cái chết và những gian nguy, bất trắc, nhưng các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn không rời tay súng, đối đầu với địch quân. Vì thế, đã có vô số những Chiến Sĩ đã phải đổ máu, đã phơi xương trên khắp những vùng chiến địa, để Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận và những tên “phản chiến - đối lập” khác, được tự do học hành, để rồi sau đó, chính Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đã đem những chiếc XIỀNG oan khiên, nghiệt ngã tròng lên đầu, lên cổ, xích vào tay của các anh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong suốt những thời gian sa cơ thất thế, và có những vị đã chết một cách đớn đau, chết tức tưởi trong các nhà tù “cải tạo”, bởi những cái Xiềng của Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận…!!!

Vậy giờ đây, Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đừng hòng đem những thứ Xiềng khác như cái Xiềng Dân Chủ xã Hội mới, để Xích Xiềng vào những con người có lương tri và lý trí. Tuy nhiên, chúng có thể Xiềng được những hạng vô tri, bất trí, tham danh, mê lợi mà thôi !

Những chỉ thị của đảng cộng sản Hà Nội:

Kể từ khi có mặt đảng Cộng sản tại Việt Nam, qua những cuộc thảm sát, rồi “nhận sai lầm”, sửa sai. Tất cả, đều có sự chỉ thị của đảng Cộng sản, như mọi người đã biết: Trường Chinh phải đứng ra nhận lỗi về cuộc “cải cách ruộng đất”. Thế nhưng, Trường Chinh vẫn bình an vô sự cho đến khi chết vẫn có con đường mang tên Trường Chinh.

“Thủ tướng” Việt cộng Phạm văn Đồng, đã ký một văn bản và đã gửi cho Chu Ân Lai, để xin dâng-bán cả hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa cho Tầu cộng. Nhưng Phạm Văn Đồng cũng vẫn được bình chân tại chức, cho tới lúc chết vẫn có con đường mang tên Phạm Văn Đồng.

Nhưng riêng những đảng viên Cộng sản khác, vì đã làm không đúng với những chỉ thị của đảng Cộng sản, nên đã phải bị sự trừng phạt theo “đảng kỷ” của đảng Cộng sản Hà Nội bằng những cái chết như: Nguyễn Hà Phan, Đào Duy Tùng, Trần Văn Trà…

Phải nhắc lại những sự kiện đã xảy ra như thế, để cho mọi người đều thấy, đều biết rằng: Tất cả những đảng viên của đảng Cộng sản, nếu không có sự “chỉ đạo” của đảng Cộng sản Hà Nội, thì không bao giờ dám làm bất cứ một điều gì hết. Bởi vì, không làm theo những chỉ thị của “đảng” thì đảng Cộng sản Hà Hội sẽ dùng “đảng kỷ” tức “kỷ luật đảng” để trừng phạt cho tới chết.

Và cũng nên biết, từ quốc nội cho đến hải ngoại, đã và đang có rất nhiều Lê Hiếu Đằng, và những “dân biểu” như Hồ Ngọc Nhuận, cựu “dân biểu” Nguyễn Công Hoan…cựu “Thị trưởng Đà Nẵng – cựu dân biểu” Trần Ngọc Châu; đặc biệt, là con trai của Trần Ngọc Châu là Trần Ngọc Giang đang giấu mặt qua nhiều phương diện… hiện có mặt tại Hoa Kỳ. Tất cả đều hoạt động theo những chỉ thị của đảng Cộng sản…

Chính vì thế, những kẻ hiện ở trong nước, mà đã và đang lớn tiếng kêu gọi thành lập và ủng hộ “đảng Dân Chủ Xã Hội mới - đối lập” như hai tên Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận… mà không sợ bị đảng Cộng sản Hà Nội dùng “đảng kỷ” để trừng phạt. Bởi vì, trong tương lai, chính những thứ đảng cò mồi theo khuôn mẫu của “đảng Dân Chủ Xã Hội mới” này, do chính đảng Cộng sản Hà Nội đẻ ra, sẽ là những “chất liệu” để sơn son, thếp vàng cho cái đảng cộng sản Việt Nam !

Không có bài học nào giống bài học nào. Không có cái dại nào giống cái dại nào. Nhưng bài học nào, cái dại nào cũng đáng để cho mọi người phải học thuộc lòng, phải suy nghiệm, để không bao giờ phải bị rơi vào những cái dại, những bài học đầy những nước mắt và xương máu cũ, cho dù có bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thế hệ đã trôi qua !

Paris, ngày 17 tháng 8 năm 2013

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests