Bình Luận , Quan Điểm

khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Lập đảng để cứu đảng -

Võ Long Ẩn.


Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trong kêu gọi “toàn đảng cần chỉnh đốn đảng để tạo niềm tin với Nhân dân ”. Các “vị lảo thành cách mạng” cũng kêu la rùm beng là “đảng mất uy tín suy đồi đạo đức đối với nhân dân cần chĩnh đốn để khôi phục niềm tin” Một số đảng viên của đảng cũng, cũng có những suy nghĩ tương tự.

Cựu dân biểu VNCH Hồ Ngọc Nhuận, “tên ăn cơm quốc gia, xực phân cọng sản”hiện là ủy viên MTTQ thành phố Saigon đăng trên : Bản Tin Hằng Ngày online dưới tựa đề : “Phá xiềng. Vận hội mới nước nhà đã đến ông viết :

“Một chính đảng mới đang được vận động hình thành, với tên gọi tạm là Đảng Dân chủ Xã hội, do ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng. Sẽ có hàng trăm, và rồi đây hàng ngàn đảng viên cộng sản đồng loạt khước từ độc tài toàn trị, thành lập chính đảng mới để đấu tranh công khai với Đảng Cộng sản cầm quyền”. (trích nguồn ở trên)

Lần theo thời gian nhân dân có quá thừa kinh nghiệm, với tập đoàn lãnh đạo CSVN chơi lắm trò ma mảnh, lường đảo, xảo trá, lưu manh… với chính nhân dân của họ và cùng tập thể cộng đồng quốc tế…Đã có bao nhiêu đảng ngoại vi của ông Hồ:

Trong thời gian ông Hồ hoạt động ở bên Tàu đã có chỉ thị với một số đảng viên, cảm tình viên với đảng CS đã “dựng” lên một số đảng rồi sau đó sát nhập với đảng của ông Hồ. Những đảng tay chân của ông thành lập trước năm 1930 gồm các đảng :

1- Việt Nam Thanh Niên Đoàn ( Tâm Tâm Xã ) Đảng Trưởng Lê Hồng Phong (đảng viên đảng CSVN )thành lập năm 1923

2- Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ( Việt Nam Thanh niên Cách Mạng Đồng Chí Hội) Nguyễn Ái Quốc thành lập năm 1925.

3- Đảng Thanh Niên đảng trưởng Trần Huy Liệu (đảng viên đảng CSVN) thành lập năm 1926

4- Đông Dương Cộng Sản Đảng, đảng trưởng Trịnh Đình Cửu, sáng lập năm 1929 sát nhập đảng công sản việt nam tháng 2 -1930

5- An Nam Cọng Sản Đảng , đảng trưởng Châu Văn Liêm,(một đảng viên đảng cọng sản) thành lập 1929 sát nhập đảng Cộng Sản VN năm 1930.

6- Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn, đảng trưởng Võ Nguyên Giáp, thành lập năm 1929, sát nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 24-2-năm 1930

7- Đảng Cộng Sản Việt Nam , chúa đảng Nguyễn Ái Quốc thành lập ngày 3-2-1930

8- Nhân Dân Cách Mạng Miền Nam, chúa đảng Nguyễn Văn Linh (từng là TBT đảng CSVN) thành lập năm 1962, sát nhập đảng sát nhập với đảng CS Việt Nam năm 1975 “nhiệm vụ đã hoàn thành”

9- Đảng Giải Phóng Miền Nam thành lập ngày 20-12-1960 sáng lập viên bộ Chính Trị CSVN (vì nhu cầu cần thiết), chúa đảng Nguyễn Hữu Thọ đảng đã bị bộ chính trị khai tử năm 1976, với lý do “nhiệm vụ đã hoàn thành”

10- Đảng Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hoà Bình thành lập năm 1968 bởi BCTCSVN vì “nhu cầu cấp bách” (chỉ thị của Võ Chí Công gởi cho Phạm Hùng) . Chúa đảng là Bs Phùng Văn Cung và TS Lê Văn Hảo đại diện Thừa Thiên Huế.Cũng đã bị BCT khai tử năm 1976 với lý do “hoàn thành nhiệm vụ”

11- Đảng Dân chủ Việt Nam là "chính đảng của tư sản dân tộc và tiểu tư sản, trí thức yêu nước và tiến bộ Việt Nam", hoạt động từ năm 1944, tên ban đầu là Việt Nam Dân chủ Đảng. Tiền thân của nó là Tổng hội sinh viên Đại học Tổng hợp Hà nội năm 1940, sau các nhóm sinh viên yêu nước hợp nhất thành lập đảng. Đảng tham gia Việt Minh, Dương Đức Hiền tham gia Tổng bộ Việt Minh, sau đó lại tách ra và tham gia Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. Trong Quốc hội khóa I năm 1946 đảng giành 46 ghế, do Đỗ Đức Dục và Tôn Quang Phiệt lãnh đạo. Đảng có 2 ghế trong Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (Dương Đức Hiền, Cù Huy Cận) và 4 ghế trong chính phủ lâm thời, đến tháng Ba năm 1946 (Dương Đức Hiền, Cù Huy Cận, Vũ Trọng Khánh, Vũ Đình Hòe). Ở Nam bộ ban đầu các đảng viên hoạt động như là nhóm Tân Dân chủ (Huỳnh Văn Tiểng lãnh đạo, năm 1945). Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ tháng 12 năm 1946, đảng lại gia nhập Việt Minh

Từ năm 1954 đến 1975 đảng hoạt động tại miền Bắc Việt Nam (Đảng bộ tại miền Nam về hình thức tách ra năm 1961 vẫn lấy ngày thành lập năm 1944, thành lập Đảng Dân chủ tham gia Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tới 1975), và từ 1975 đến 1988 trên toàn Việt Nam.Kể từ Quốc hội khóa II, ứng cử viên tranh cử trong khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng DC đã bi bóp cổ cho ra nghĩa địa năm 1988 với lý do “hoàn thành nhiệm vụ (chậu kiểng) xuất sắc”

12-Đảng Xã hội Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 7 năm 1946, tên ban đầu Việt Nam xã hội đảng, dưới vận động của Mặt trận Việt Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương nhằm mục đích "tập hợp, đoàn kết mọi trí thức yêu nước và dân chủ".

Lãnh đạo ban đầu Phan Tư Nghĩa, Nguyễn Xiển, bảo trợ chính trị Võ Nguyên Giáp. Đảng có 24 ghế trong Quốc hội khóa I Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tập hợp trong khối cánh tả. Một số thành viên như Hoàng Minh Giám, Phan Anh, Nguyễn Văn Huyên, Đặng Phúc Thông, tham gia chính phủ Việt Nam.

Ngay sau thành lập Đảng Xã hội đã gia nhập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. Trong Đảng Xã hội có một số đảng viên đồng thời là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (thời gian 1946 đã "giải tán" - hoạt động công khai trong Việt Minh).

Tiền thân của nó là Liên minh XHCN ở Đông Dương, trước thế chiến II, bao gồm cả các thành viên ở Pháp và Việt Nam (Phan Tử Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Phan Anh, Võ Nguyên Giáp,...), như là một bộ phận Đảng Xã hội Pháp.

Cùng với Đảng Cộng sản (Việt Minh) và Đảng Dân chủ (và trong một thời gian ngắn các đảng khác), Đảng Xã hội đã liên minh tham gia Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ khóa II Quốc hội, các ứng cử viên tham gia ứng cử trong khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khi trào lưu đa nguyên đa đảng bắt đầu nảy nở ở một số nước cộng sản Đông Âu, với lý do đã kết thúc sứ mạng lịch sử, Đại hội đại biểu Đảng Xã hội họp từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7 năm 1988 đã ra tuyên bố giải thể Đảng.

Qua những dữ kiện nêu trên, chúng ta: không ai khác hơn là nhân dân VN đã có quá nhiều kinh nghiện của Cọng sản hiện đang đặt một ách cai trị tàn bạo nhất trên hành tinh nay. Chúng ta cũng có thừa đủ kinh nghiệm để phân biệt vàng, thau. Đồng bào cũng qua dư kinh nghiệm của những nhân vật như Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận cái đám “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” này mà tiền nhân gọi là “giặc nội tuyến” nói theo kiều bình dân học vụ là “bọn chó săn” như vậy Lê Hiếu Đằng là ai:

Ông Lê Hiếu Đằng quê ở Quảng Nam, từng học Trường Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, học Đại Học Luật Khoa, Sài Gòn, cũng có một năm học Văn khoa Sài Gòn (1964) . Ông Đằng nguyên là phó Tổng Thư Ký Ủy ban Trung Ương Liên Minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam (1968-1977), Nguyên Tổng thư ký Uỷ Ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định (1969-1975), Nguyên phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (từ 1989-2009), là Đại biểu HĐND Thành phố khóa 4, khóa 5.

Từ 1975 đến 1983 ông là giảng viên Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu ủy Sài Gòn-Gia Định.

Ông Lê Hiếu Đằng là một lý thuyết gia cộng sảng, là một đảng viên có 45 tuổi đảng… Nghĩa là ông có bề dày, chiếu sâu và chiều cao của nột đảng viên cộng sản chính hiệu nhưng ông đã viết những gì : Đọc trên Bauxit Việt Nan online thấy ông LHĐ viết bài dưới tự đề: “ về suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh”

Ông bà ta có nhiều câu đáng suy nghĩ : “người trước khi chết có có lời thú tội chân thành, loài chim trước khi chết có tiếng kêu thê lương, ngọn đèn trước khi tắt, thường phực sáng…rồi mới tắt”. Ông LHĐ “cũng” nằm trong trường hợp này. Hay cũng có thể trong lúc “hôn mê phải đưa đi cấp cứu” có lẻ trong lúc mê sảng đó những cơn ác mộng ông đã bị những oan hồn hiện về đòi mạng. Vì ông đã từng hoạt động “biệt động thành” có ám số là T4 cùng bạn thân, cũng là đồng hương của ông gồm Nguyễn Đăng Trường, Nguyễn Hữu Thái, Hạ Bằng Nguyên…Chính T4 là thủ phạm các vụ đặt bom mìn nơi công cộng, ám sát các vị quân, cán chính VNCH trong đó có GS Nguyễn Văn Bông Viện Trưởng HVQGHC.

Nhưng cũng có một số chi tiết trong bài viết của ông LHĐ cũng chưa “chân thành” ông còn đổ lổi quanh co cho thời cuộc, cho cao trào “thiên tả” đam mê chủ tuyết Marx, cho nên ông cũng “hùa”theo …ông đã viết: “Vào thế kỷ trước, chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đã làm say mê biết bao trí thức, văn nghệ sĩ ở các nước, nhất là ở nước Pháp, cái nôi của khuynh hướng xã hội, dân chủ mà cả thời kỳ ánh sáng với các tên tuổi như Montesquieu, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, v.v. với khát vọng xây dựng một xã hội bác ái, tự do, bình đẳng. Chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản chẳng những lôi cuốn, làm say mê nhiều thế hệ trí thức phương Tây mà ở Việt Nam cũng vậy. Những tri thức văn nghệ sĩ tên tuổi lẫy lừng như Văn Cao, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài, Thanh Tịnh, Thế Lữ, v.v. hay những trí thức tên tuổi ở nước ngoài như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường”.(ngu ồn Bauxit Online)

Thưa ông Lê Hiếu Đằng nhân danh là công dân tuần túy của Việt Nam Cộng Hoà, có đôi lời cùng Lê Hiếu Đằng môt lý thuyết gia mà cũng là môt cán bộ cao cáp của đảng CSVN với những điểm của đoạn văn trên:

1- Chủ nghĩa Marx: là một bộ tiểu thuyết hư cấu, hoang tưởng, đầy ảo mộng và lắm huyền thoại, đầy bất trắc… cho dân tộc mà nhà đạo diễn Lenin đã dàn dựng lên một bộ phim,cuộc chiếm đoạt ngôi vị bằng bạo lực lật đổ Nga Hoàng, cùng tắm máu nhân dân Nga năm 1917.

a-Các nhà đạo diễn khác lần lược theo chân Lenin như Mao Trạch Đông của Tàu, ông Hô Chí Minh của VN, ông Kim Nhật Thành của Bắc Hàn, ông Fidel Castrau của Cu Ba v.v. cùng các nước cọng sản Đông Âu khác đã nối gót dàn dựng thành phim theo tiểu thuyết Marx một thời. Nhưng cũng đã hoàn toàn thất, bại sụp đổ dây chuyền trong đó có Liên xô là thầy làm phim của Marx, và bức tường “Ô NHỤC” Bá linh sụp đổ.

b-Chủ nghĩa Marx trong thời kỳ THÍ NGHIỆM kể cả Liên Xô “cũ” và các nước tiên phong lao và cuộc chơi đầy bất trắc và nguy hiễm mà từng lớp gánh chịu hậu quả tai hại thãm khóc là nhân loại, là chính nhân dân của bản quốc.Ví dụ điển hình là là những cuộc thí nghiệm ở Việt Nam:

-Ông Hồ đã thi hành “cải cách ruộng đất” đem trên trăm ngàn sinh mạng nhân dân ra thí nghiệm, cuộc chơi này hoàn toàn thất bại mà tai ương gánh chịu là từng lớp nhân dân miền Bắc trước 1975.

-Khi chiếm được miền Nam tập đoàn lãnh đạo CSVN đã biến nhân dân thành những con chuột bạch, nhốt trong lồng của phòng thí nghiệm y khoa. Bọn họ đã áp dụng các cuộc thí nghiệm:

- Bỏ tù không án, không ngày về, bỏ đói khát …Hơn 500 ngàn quân, cán chính VNCH.

-Kiểm kê và tịch thu tài sản-Vùng Kinh Tế Mới-Cải tạo tư sản tư bản tư doanh, đổi tiền…

Tất cả các cuộc thí nghiệm này đều hoàn toàn thất bại, người dân là nạn nhân thảm khóc của những cuộc thí nghiệm nêu trên !

-Đày ải nam nữ thanh niên lao động khổ sai các nông trường mà thường gọi “thanh Niên Xung Phong”…

Thưa lý thuyết gia CS LHĐ trong bài viết của ông có đoạn “đam mê thuyết của Marx… trong đó có hai nhà “trí thức tên tuổi Trần Đúc Thảo và Nguyện Mạnh Tường…” Thưa ông viết hoàn toàn đúng . Nhị nêu trên là hai nhà đại trí thức tên tuổi vang nội của trời Tây. Hàng triệu triệu người biết đến tiếng tăm của nhị là nhà khoa bản, là riết gia,là triết gia tên tuổi lớn ai cũng mến mộ tài đức của nhị vị:

Nhưng tại sao với tầm cở tiếng tăm vang dội to lớn của nhị vị lại bị thu hẹp, lại quá nhỏ đối với: Ông Hồ, đối với 12 tên thất học trong Bộ Chính Trị đảng cộng sản VN, đối với anh công an “đóng chốt canh ” trước nhà, “cái đuôi theo sau lưng…”(nguồn NMT dứt phép thông công) Và cũng chính nhi vị lại nhỏ bé với chính bản thân và gia đình của mình.

Cái nhỏ bé đó là không kiếm được bửa ăn “những cơn đói hành hạ co quắp người, nhìn vợ con đoi nheo hóc đem từng cuốn sách quý hiếm mà tôi nân niu, đem ra bán dần bán mòn, để kiếm cái ăn từng bửa…” (nguồn trích dẫn nêu trên)

Tại sao một nhân vật lớn của trời Tây “đam mê thuyết của Marx..” mà không có được cuộc sống an lành ở chính quê hương nơi sinh ra và trưởng thành ? Vì ông Hồ và tập đoàn CS đang thí nghiệm chủ thuyết “cộng sản của Marx” . Đang cấy những siêu vi khuẩn lên thân thể những con chuộc bạch trong phòng thí nghiện y khoa và cuộc thí nghiệm thất bại thì con chuộc là nạn nhân.

Trong tư cách là một đại trí thức đại khoa bảng thì là sao thích ứng với bọn thất học của lớp người lãnh dạo CS, xuất thân từ hành nghề họan lợn (thiến heo) phu đồn điền, móc túi chở cầu ông Lãnh…

Ông Lê Hiếu Đằng, ông viết “…nhất là ở nước Pháp, cái nôi của khuynh hướng xã hội, dân chủ mà cả thời kỳ ánh sáng với các tên tuổi như Montesquieu, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, v.v.”

Thưa ông là một triết gia CS lừng danh, là một cán bộ CS trung kiên cho nên triết lý của ông là “gom thành một bó” các nhân vất lừng danh một thời của nước Pháp họ có đủ khả năng chinh phục được Giới Bình Dân , cũng như nhân dân Pháp có khi nào cho phép (bỏ phiếu) cho đảng Cộng Sản Pháp lãnh đạo đất nước hay không? Thưa ông không,tinh thần dân trí của Pháp rất cao,họ hiểu rất rành về chủ thuyết CS của Marx là đem tới đại họa cho dân tộc, sự hiểu biết về Marx cao hơn những nhà triết lý tên tuổi mà ông đã nêu trong bài viết.

Thưa ông LHĐ với 45 tuổi đảng, từ 1975 đến 1983 ông là giảng viên Triết học và CNXH, 38 năm CS chiếm miền Nam… Mãi cho tới hôm nay trong cơn hôn mê trọng bệnh ông viết bài viết này với mục đích gì đô ai biết được thâm ý sau xa thầm kín. Cũng có thể lời sám hối tội lổi trước giờ lâm chung, mà cũng có thể được chỉ thị LẬP ĐẢNG ĐỂ CỨU ĐẢNG . Chờ xem

Võ Long Ẩn
huynhtruong25
Posts: 142
Joined: Sun Sep 25, 2011 9:48 pm
Contact:

Post by huynhtruong25 »

Suy Nghĩ của một người ngoài đảng về đa nguyên đa đảng ở Việt Nam

Lê Phú Khải
basamnews 20.08.13

Tôi sinh năm Nhâm ngọ 1942, tức là, cho đến lúc này (2013) đã hơn 70 năm sống trong chế độ toàn trị của một đảng độc quyền lãnh đạo đất nước. Ông nội tôi là thư ký (bưu chính) riêng cho Toàn quyền Đông Dương. Vậy mà năm 1946, nội tôi đã đem cả đại gia đình theo cụ Hồ, đi tản cư lên Phú Thọ kháng chiến chống Pháp. Sau hòa bình 1954, Pháp tuyên bố, ai xuống Hải Phòng, dù là đi kháng chiến, chính phủ Pháp vẫn trả đủ lương hưu 8 năm gián đoạn. Nhiều người khuyên ông nội tôi nên đi, vì đó là tiền nợ của Pháp đối với công chức đã phục vụ chính quyền Pháp…Nhưng ông nội tôi nói: nước nhà độc lập rồi, dù ăn cháo cũng sướng, không cần đi!

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa lúc đó, rõ ràng đồng nghĩa với dân tộc độc lập. Rõ ràng, Đảng Cộng sản (lúc đó mang tên Đảng Lao động) đồng nghĩa với chính nghĩa: Đảng có chính danh để cai trị đất nước. Sẽ có người đặt câu hỏi, có lẽ trường hợp của ông nội tôi là cá biệt? Xin hỏi lại: vậy những nhà trí thức lỗi lạc Việt Nam lúc đó như Nguyễn Hữu Thọ, Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Khắc Viện…và hàng triệu nông dân, công nhân, nhà buôn khác đã theo tiếng gọi của cụ Hồ đi kháng chiến thì có là cá biệt không?

Sau hòa bình 1954, mỗi khi lễ, tết, gia đình họ Lê Phú nhà tôi đoàn tụ thì nhìn trước nhìn sau đâu cũng thấy đảng viên. Có lẽ, chỉ có mấy cái cột nhà và tôi là ngoài đảng! Tôi thừa biết, sống trong một xã hội đảng trị, đảng cầm quyền tuyệt đối, ai đứng ngoài đảng thì không có quyền gì cả. Và đương nhiên đã không có quyền thì không có gì cả!

Khi Liên Xô tiến hành cải tổ, có một nhà tư bản Mỹ sang nghiên cứu đất nước của Cách mạng tháng 10, ông ta nói: ở nước Mỹ, có tiền là có tất cả còn ở Liên Xô thì có quyền là có tất cả!

Vì thế, ở xã hội miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và sau này cũng thế, hầu như ai cũng muốn vào đảng để “có tất cả!” Ở cơ quan tôi làm việc, có vị lãnh đạo khuyên tôi nên tham gia sinh hoạt cảm tình đảng để rồi vào đảng. Tôi thành thật nói với vị lãnh đạo đáng kính đó thế này: anh thấy đấy, đến cậu lái xe ở cơ quan cũng phấn đấu vào đảng để được làm tổ trưởng tổ lái xe. Vậy không lẽ tôi không muốn làm trưởng phòng, trưởng ban biên tập, làm giám đốc…để tết đến cả phòng, cả ban, cả cơ quan ai ai cũng có quà tết cho lãnh đạo…mà vợ con tôi cũng giống như vợ con người khác. Tết đều muốn có quà, muốn chồng có lương cao, đi làm có xe đưa, xe đón!!! Nghe xong vị lãnh đạo đó …yên lặng không nói gì nữa!

Đấy là tôi trả lời cho qua chuyện. Mà nguyên nhân sâu xa khiến tôi không vào đảng vì tôi đã sớm nhận ra, xã hội đảng trị là một xã hội độc thoại, không có chân lý. Nhìn lại lịch sử, xã hội phong kiến Trung Quốc và Việt Nam trong mấy nghìn năm bị cái vòng kim cô của Khổng Giáo nhốt chặt vào tư tưởng “phò chính thống” (Nguyễn Kiến Giang). Bàn dân thiên hạ cũng như tầng lớp nho sỹ trí thức chỉ biết vâng lời người trên. Người ta đi học là để làm quan, để được quỳ lậy trước ngai vàng. Chỉ có bề trên đúng. Không được cãi lại bề trên. Xã hội phong kiến đó lại được tiếp nối bằng chế độ đảng trị với khẩu hiệu “tập trung dân chủ”, thì cái vòng kim cô độc thoại ấy càng siết chặt hơn bao giờ hết. Tập trung dân chủ là một trò bịp, là dân chủ với một số người lãnh đạo chóp bu, áp đặt cho kẻ dưới. Đại hội đảng nhiệm kỳ nào cũng nêu khẩu hiệu “dân chủ”. Nhưng nhân sự của ban chấp hành mới lại do một nhóm người ở ban chấp hành cũ “giới thiệu”. Mà đã được “giới thiệu” thì coi như đã trúng cử. Vì thế đến đại hội 10, ông Võ Văn Kiệt đã nêu ý kiến: đại hội quyết định số phận của đảng, chứ không phải ban chấp hành cũ quyết định số phận của đại hội.

Ý kiến của ông Kiệt như “nước đổ lá khoai”. Ở Trung Quốc, tướng Lưu Á Châu nổi tiếng, có kể câu chuyện đại ý như sau: khi ông ta theo học một lớp chính trị, thấy thầy nói không đúng. Trò Lưu Á Châu phát biểu phản bác lại ý của thầy. Nghe xong ông thầy nói lớn: ai cho phép anh cãi lại tôi? Thế là đã rõ. Ông tướng họ Lưu chỉ muốn nêu lên cái câu nói của ông thầy là “tại sao anh dám cãi lại tôi?” chứ ông thầy không hỏi “vì sao anh lại nói như thế?” Trong tư duy cố hữu của ông thầy, bất cứ anh nói gì (không kể đúng , sai) tôi không cần biết. Chỉ có một nguyên tắc là không được “cãi lại tôi”. Thế thôi. Không được cãi lại thầy, cãi lại bề trên, đó là cái lô-gích từ nghìn xưa của tư duy phong kiến Khổng-Mạnh được nhân lên gấp ngàn lần trong xã hội đảng trị. Trong khi đó, ở phương Tây, hàng trăm năm trước Công nguyên nhà triết học lừng danh Aristote đã tuyên bố: Platon là thầy tôi, nhưng chân lý còn quý hơn thầy!

Tư duy “chân lý quý hơn thầy” đã đưa xã hội phương Tây đến văn minh. Còn tư duy “không được cãi lại tôi” đã dìm xã hội phương Đông trong mê muội mấy nghìn năm. Từ lúc còn mài đũng quần trên ghế nhà trường phổ thông, nhờ đọc sách triết học, tôi đã ngưỡng mộ Aristote nên đi theo con đường đối thoại, xa lánh những người độc thoại. Vì thế, tôi đã nhiều lần từ chối vào đảng độc thoại này.

Tôi nhớ vào cuối năm 1978, tại nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra hội nghị khoa học kỹ thuật toàn quốc. Với nhiệm vụ là phóng viên Đài Truyền hình trung ương ( nay là Đài THVN), tôi đến dự để đưa tin. Khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến, cả đại hội đã đứng dậy vỗ tay theo kiểu đại hội (tức là vỗ tay vang dậy, theo nhịp). Ông Thủ tướng đã chỉ đạo, Việt Nam làm khoa học theo cách của Việt Nam, là đi tắt đón đầu như Cù Chính Lan (cắt rừng mà đón đầu xe tăng để đánh)…Ông tuyên bố thật hùng hồn: Việt Nam sẽ đi tắt, đón đầu, đuổi kịp và vượt phương Tây trong vòng mươi, mười lăm, hai mươi năm…

Cả hội trường lại vỗ tay rào rào….duy chỉ có một đại biểu nữ lên diễn đàn nói trái ý Thủ tướng. Chị ở Tổng cục khai hoang. Khi thấy trái ý mình, là người ngồi chủ trì hội nghị, Thủ tướng liền rung chuông …chị vẫn nói…lại rung chuông, chị quay hẳn về phía chủ tịch đoàn dõng dạc: chính phủ giao kế hoạch khai hoang rộng đến 50 vạn ha thì phải nói dài….lại rung chuông…Nhưng chị vẫn nói cho hết ý của mình mới chịu xuống.

Đến giờ giải lao, mọi người vây quanh chị. Có người nói: chị gan quá, Thủ tướng rung chuông nhiều lần mà không chịu xuống. Chị nói: các anh là đàn ông nên nhiều tham vọng. Tôi là phụ nữ không có tham vọng gì nên tôi phải nói thẳng nói thật! Chị đã chửi thẳng vào mặt đám trí thức “phò chính thống” để kiếm danh vị, kiếm cái ghế, kiếm miếng ăn.

Năm 1996, tôi lại gặp ông Phạm Văn Đồng ở tỉnh ủy Hậu Giang , tức là 18 năm sau ngày ông phát biểu chỉ đạo Hội nghị khoa học toàn quốc ở Hà Nội ( chỉ còn 2 năm nữa là hết hạn Việt Nam đi tắt đón đầu, đuổi kịp và vượt phương Tây). Lúc ấy ông đang ngồi cạnh ông Nguyễn Hà Phan, trên mặt là chiếc kính đen khá to, tôi định vào gặp và nhắc ông câu chuyện “ đuổi kịp và vượt phương Tây” năm nào, xem ông trả lời ra sao? Nhưng thấy ông ngồi bất động như một pho tượng…nên tôi lặng lẽ đi giật lùi.

Đất nước được lãnh đạo bởi những con người mắc bệnh kiêu ngạo cộng sản, chủ quan hết sức vô lối và hoang đường như thế…nhưng không hề có đối thoại, đối lập trong tranh biện để tìm ra chân lý, tìm ra hướng đi nên ngày càng lạc lõng, càng lụi bại. Lạc hậu còn mong có ngày tiến bộ chứ lạc lõng thì vô phương!

Đến bây giờ thì nền độc lập dân tộc mà chúng ta có ngày hôm nay, nhân dân ta đã phải giành lấy bằng núi sông xương máu, cũng đang bị anh bạn 16 chữ vàng và 4 tốt đe dọa hàng ngày hàng giờ. Nanh vuốt của anh bạn 4 tốt đang ngày càng cắm sâu vào cơ thể Việt Nam. Nọc độc của nó đang phân hủy từng tế bào Việt Nam bằng hàng giả, hàng độc. Nguy cơ Bắc thuộc đã rõ như ban ngày.

Bây giờ thì đất nước của chúng ta rừng đã phá hết. Rừng đầu nguồn thì cho Trung Quốc thuê dài hạn 50 năm. Tài nguyên dưới lòng đất đã khai thác cạn kiệt. Biển thì thỏa thuận để Trung Quốc cùng khai thác và đánh cá chung. Mái nhà của đất nước là Tây Nguyên thì Trung Quốc đã ngồi chễm trệ trên đó. Kinh tế quốc doanh là chủ đạo thì đã sụp đổ tan tành với các tập đoàn Vinashine, Vinalines, Than và Khoáng sản…Kinh tế tư nhân cũng đang phá sản. Sự suy thoái đạo đức, tham nhũng, hối lộ “sờ đâu cũng thấy, nhìn đâu cũng có” như ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận. Cả xã hội lấy dối trá làm lẽ sống. Lãnh đạo thì “nói dối lem lẻm, nói dối lỳ lợm, nói dối không biết xấu hổ, nói dối không biết khiếp sợ” (Nguyễn Khải- Đi tìm cái tôi đã mất).

Bây giờ đã là 35 năm so với cái hạn định 20 năm của người đứng đầu chính phủ “đuổi kịp và vượt phương Tây” chẳng thấy đâu mà thực tế thì còn tụt hậu xa so với các nước trong khu vực. Chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước đứng bên bờ vực thẳm. Vụ nhân bản xét nghiệm ở bệnh viện Hoài Đức Hà Nội vừa qua là một báo hiệu sự suy thoái đạo đức, lương tâm của con người trong chế độ XHCN đã đến điểm đỉnh, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nhân loại lương thiện. Nguyên nhân của tất cả nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên của đất nước hôm nay là chế độ độc thoại, là sự cai trị độc tài của một đảng, một mình một chợ, vừa đá banh vừa thổi còi. Những thiết chế dân chủ mà loài người đã đi hàng ngàn năm để tìm thấy và có được như quốc hội dân bầu, pháp luật độc lập, báo chí tự do…thì ở xã hội toàn trị như Trung Quốc và Việt Nam chỉ là những trò hề, là sự lừa gạt trắng trợn.

Từ chỗ đang là chính danh, nay đảng cầm quyền đã mất hết tính chính danh, chỉ còn có thể cai trị bằng dùi cui, roi điện, nhà tù để “đá câu giờ” và tồn tại. Chính quyền của đảng đã phải dùng đến lũ côn đồ đội lốt “thương binh”, “quần chúng tự phát” để hỗ trợ công an đàn áp dân chủ, khủng bố quần chúng đòi dân sinh….

Trong bối cảnh ấy, sự ra đời của một đảng đối lập, lại do chính những người đảng viên trung kiên tách ra thành lập, chủ trương đối thoại ôn hòa là một phúc lớn cho đảng đương cầm quyền. Từ nay, đảng độc thoại có một lực lượng kiềm chế, uốn nắn những sai lầm. Từ nay trong ngôi nhà độc thoại, xưa nay không ai rửa mặt, thì nay có một cái gương to để người ta nhìn thấy vết nhọ trên mặt mình mà lau rửa. Cuộc tập dượt dân chủ này không dễ dàng nhưng hòa bình để cạnh tranh. Nếu thắng, đảng cầm quyền có chính danh để tiếp tục cầm quyền sau một cuộc bầu bán dân chủ trong cả nước. Nếu không thắng thì chí ít cũng là rút lui trong danh dự đẻ tiếp tục thi đua hòa bình trong một nhiệm kỳ khác.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tụ ( Hà Sỹ Phu) có nói một câu đầy ấn tượng: con đỉa là một con vật đơn bào. Nó tồn tại từ thời hồng hoang của lịch sử đến nay. Nhưng chỉ tồn tại trong cống rãnh. Muốn nên người, nó phải là một con vật đa bào.

Là một người ngoài đảng, một công dân, tôi mừng cho đất nước, mừng cho đảng cầm quyền có lối ra khỏi cảnh lạc lõng mà lối ra ấy chính là sự ra đời của một tổ chức ôn hòa, một đảng có cùng “lý lịch” với đảng cầm quyền…Cầu mong cho tương lai tươi sáng của đất nước !

Sài Gòn 8/2013 LPK
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Sang Bỏ Trọng

Vi Anh

Thế hai phe tương tranh, đấu đá tranh quyền giữa hai người Trọng - Sang nắm đảng quyền đối đầu với Dũng nắm quyền nhà nước đang đột biến, chuyển sang một bước ngoặt rất quan trọng. Khiến tương quan lực lượng thay đổi, thế lực nghiêng về phía nhà nước là Dũng vì Sang bỏ Trọng, trở lại kết hợp với Thủ Tướng Dũng chống Trọng.

Chuyển biến quan trọng này xảy ra sau chuyến đi Mỹ của Chủ Tich Sang theo lời mời và gặp TT Obama. Sau khi đi Mỹ về Sang ngả theo Mỹ, xa rời Trọng, bắt tay lại với Dũng. Cả hai Dũng, Sang - cả hai người đều là Việt Cộng.

Theo danh từ chuyên môn của Mỹ trong Chiến tranh VN, chữ Vietcong hay VC chỉ người CS hoạt động trong lãnh thổ VN Cộng Hoà từ Bến Hải trở xuống Cà Mau. Chữ này đối chiếu với chữ CS Bắc Việt người Mỹ để chỉ những người CS Bắc Việt bên kia vượt vĩ tuyến xâm nhập vào Việt Nam Cộng Hoà đồng minh của Mỹ.

Cả hai Dũng, Sang đều gốc Miền Nam cùng 'Bắc tiến' với sự dìu dắt của Sáu Dân tức Thủ Tướng Võ văn Kiệt. Người Việt có câu bè bạn cũ cũng như 'vợ chồng cũ không rủ cũng đến".

Đột biến này tuy hơi bất thần nhưng làm tương quan lực lượng tương tranh giữa đảng quyền và quyền nhà nước thay đổi lớn. Có thể thấy qua những biểu hiện sau đây.

Một, lãnh vực trung ương. Sang và Dũng hai nhân vật nắm quyền nhà nước, một là thủ tướng hai là chủ tich nước, cả hai đều là hai nhân vật không biết tập kết ra Bắc là gì. Cả hai ăn học thời Việt Nam Cộng Hoà, sống theo văn minh miệt vườn của Miền Tây Nam Việt thuộc Khu Uỷ Tây Nam Bộ trong hai thời kỳ chống Pháp và Mỹ, trước khi Trường Chinh một CS Bắc Việt nòi giải thể khu Tây Nam Bộ để chặt vi cánh của những người CS mà Trướng Chinh và Đỗ Mười gọi là 'Nam kỳ cục".

Sự sống của hai người này thời chiến đấu từ cái quần cũng bằng vải dù nylon Mỹ, đến viên thuốc chống sót rét cũng của Mỹ và tiền mua cá linh kho ăn cũng bằng tiền của ngân hàng VNCH phát hành.

Sự nghiệp chánh trị của Dũng, Sang chỉ bắt đầu vươn lên trong thời CSVN dưới tác động của những người CS Miền Nam trong việc đổi mới kinh tế, bang giao, giao thương với Mỹ.

Chẳng những Sang, người đứng đầu nhà nước công du Mỹ, gặp TT Obama có những 'móc ngéo" chớ không phải 'móc ngoặc' là từ CS Bắc Việt, có những yêu cầu và hứa hẹn bí mật nào đó, sau hội đàm của đóng kín, mà Bộ thế lực mạnh nhứt của nhà nước là Bộ Quốc Phòng, Bộ Trưởng Quốc Phòng của nội các của TT Dũng cũng qua Mỹ gặp những viên chức tình báo, chiến lược và tướng lãnh tham mưu cao cấp Quân Đội của Mỹ, bề ngoài nói là có vẻ 'tham quan'” nhưng bên trong liên kết, phối hợp thế nào cho chánh phủ Dũng cũng khó biết.

Chưa hết, sau khi Sang từ Mỹ về, thì Bộ Trưởng Công an, bộ lo an ninh trật tự trị an, bộ được TT Dũng cử nhiệm và cài nhiều tướng lãnh nhứt vào, và cũng là ngành mà TT Dũng xuất thân và từ đó vươn lên sau những ngày làm du kích - Bộ Công an này yêu cầu được vũ trang máy bay, tàu chiến - hoàn toàn không phải là những phương tiện chống bạo loạn mà là vũ khí chiến tranh quân sự của quân đội. Điều này cho thấy phe nhà nước muốn có một bộ đội cơ hữu để đối trọng với quân đội khi số tướng lãnh gốc CS Bắc Việt sống lâu lên lão làng đang chiếm đa số trong quân đội của VNCS và Chủ Tich Quân Uỷ trung ương đang do Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Bộ Chánh trị và kiêm Chủ Tich Quân Uỷ Trung Ương là Trọng nắm.

Nhưng điều quan trọng nhứt tạo bước ngoặc cho Ô Sang, giọt nước tràn ly khiến Sang bỏ Trọng, bắt tay lại với Dũng là Tổng Trọng chơi quá cạn tàu ráo máng đối với những người CS không tập kết ra Bắc, những người CS gốc Nam như Sang và Dũng và chơi quá độc với nhà cầm quyền và nhân dân 'Nam bộ'.

Kỳ thị địa phương thường thường là lý lẽ của con tim, con tim có những lý do mà lý trí không biết như câu phương ngôn của người Pháp. Đó là Tổng Trọng thành lập một hơi 7 đoàn kiểm tra các vụ tham nhũng,thi hành khẩn cấp chỉ một tháng rưỡi thôi, từ ngày 15/08 đến ngày 30/09/2013. Hầu hết những giới chức chỉ định nắm cán 7 đoàn này thuộc phe thân tín của Tổng Trọng. Số tỉnh bị các đoàn thanh tra của Trọng 'làm việc', Miền Nam là căn cứ địa của cán bộ đảng viên CS gốc Miền Nam bị 6 tỉnh thành Cần Thơ, Đồng Nai, Đắc Lắc, Bình Thuận, Cà Mau, An Giang, nhiều hơn gấp ba miền Bắc chỉ bị có 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên.

Tổng Trọng còn chơi xỏ, vuốt mặt phe Nam mà không nể mũi của Sang, qua việc cử Ông Nguyễn Bá Thanh, đối thủ của TT Dũng, bị TT Dũng cho thanh tra chánh phủ phanh phui nhiều vụ tham nhũng khi làm Bí Thư, Chủ Tịch Uỷ ban và chủ Tịch Hội Đồng tỉnh Đà nẵng - làm trưởng đoàn số 3 kiêm luôn việc 'chủ trì', phối hợp với các cơ quan liên quan và tổng hợp kết quả kiểm tra để báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/11/2013.

Hai, lãnh vực địa phương.Toà án Long An phúc thẩm vụ án cho nữ sinh viên yêu nước, chống đảng CS thông đồng với 'Tàu khựa' [chữ dùng của sinh viên Phương Uyên] xâm chiếm biển đảo của VN. Toà này trả tự do cho Phương Uyên tại chỗ - một tiền lệ hy hữu về toà án của CS. Thẩm phán xử án lóng cóng, công tố viên truy tố lóng cóng trong phiên toà. Ai cũng ngạc nhiên và cho đó là quyết định chánh trị 'ở trên" bất thần đưa xuống. Biệt lệ này xảy ra không bao lâu sau khi Sang công du gặp TT Obama trở vể nước.

Ai cũng biết Long An hay Tân An là tỉnh nhà, quê hương xứ sở của Ông Sang. Nơi sanh của Ông là một xã giáp ranh Đức Hòa và Bến Lức gọi là Lương Hoà, với trái khóm nổi danh ngon ngọt, bán dưới cầu Bến Lức trên đường về Miền Tây nên gọi là Khóm Bến Lức, ai đi ngang qua cũng mua giải khát và đem về cho bà con. Trong vụ Phương Uyên viên chức trung ương mà những nhà đấu tranh kêu gọi, gởi đơn khiếu nại đòi công lý và chánh nghĩa cho Phương Uyên - viên chức đó là Chủ Tịch Sang.

Và Anh Điếu Cày ngưng tuyệt thực sau khi công an và viện kiểm soát nhân dân tiếp vợ của Điếu Cày, hứa giải quyết khiếu tồ của Anh Điếu Cày. Chuyện này xảy ra khi Ô Sang chuẩn bị công du Mỹ, nhà nước, chánh phủ của TT Dũng lót đường cho Ô Sang đi Mỹ.

Vụ Luật Gia Lê Hiếu Đằng, đảng viên CS 45 tuổi đảng và Hồ Ngọc Nhuận, Cựu Dân biểu đối lập của VNCH, Phó Chủ Tich Mặt Trận Tổ Quốc TP Saigon kêu gọi thành lập một đảng đối lập với Đảng CSVN. Cả hai người này đều từng ăn học, lớn lên trong thời Việt Nam Cộng Hoà và hoạt động chống chánh quyền VNCH, cùng thời với Ô. Sang trước khi Ô Sang bị bể trốn vào bưng biền.Và cũng từ Saigon, thời CS Ô Sang tiến thân chánh trị, được Thủ Tướng Võ văn Kiệt nâng đỡ 'Bắc tiến' đổi mới kinh tế cứu nguy cho Đảng CS.

Hiểu giá trị của tự do, dân chủ trong việc phát triễn đất nước cho giàu mạnh, thì Chủ Tịch Sang và Thủ Tướng Dũng hiểu biết và kinh nghiệm hơn Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng, típ người mà Mỹ gọi là CS Bắc Việt. Còn bị ảnh hưởng của TC, bị cấy "sinh tử phù" của TC nhiều, thì Ô. Trọng ăn bứt Ô. Sang, Dũng.

Trong tam đầu chế hiện cầm quyền VNCS, Ô Sang là một người chỉ mới qua Tàu lần đầu, còn Ô Trọng đi như đi chợ. Người ta nói bài thơ đầu là bài thơ nhớ dai nhứt. Ông Sang không thể và không bao giờ quên cái bẫy Tổng Trọng gài cho Sang đi gặp Tập cận Bình ký cả chục hiệp ước, xác ngữ giải quyết vấn đề biển đảo trên nguyên tắc song phương với TC - để cho dân chưởi. Người của Ô Trọng còn xì tấm hình chụp P6. Sang chụp xá sâu xá cạn cho dân khinh. Ngầm kiểu chơi xỏ đó của Ô. Trọng cộng với thái độ, hành động Tập cận Bình coi thường người lãnh đạo VNCS, ba xôi nhồi một chỏ là cho Ô Sang cảm nhận nhược tiểu, cái độc của Tổng Trọng hại mình.

Rất đau đớn cho Sang. Trong bộ ba cầm quyền Ô. Sang là người thường có những lời tuyên bố bất bình và cứng rắn nhứt đối với hành động của TC cưỡng chiếm biển đảo của VN. Ông cũng là người dùng chữ nặng nề đối với người trong đảng nhà nước có những tư tưởng, hành động hay bất động 'ngán' quân Tàu. Có lần Ông nói những người ấy là "cõng rắn cắn gà nhà", trong bài Ông viết "Phải Biết Hổ Thẹn Với Tiền Nhân" trên báo Tuổi Trẻ của Thành Đoàn Saigon ngày 2/9/2012.

Với tâm tư đó, với kiểu chơi xỏ của Tổng Trọng CS Bắc Việt, với so sánh coi vậy chớ Dũng không có độc như Trọng và với nhận thức thực tiễn Mỹ không có tham vọng đất đai, và với những gì TT Obama nói với Ông Sang sau hai cửa đóng kín trong tương quan chánh trị của Mỹ đối với phe đổi mới kinh tế và cứng rắn với TC, nhiều dấu chỉ cho thấy Ô Sang trở về nguồn, ta về ta tắm ao ta với Ba Dũng, tăng cường thế lực của nhà nước, thân thiện với Mỹ./. (Vi Anh)
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Muốn dân chủ cần có đảng phái

Ngô Nhân Dụng

Trong bài trước, mục này trình bày một khác biệt trong quá trình chuyển tiếp từ độc tài sang dân chủ ở các nước Nam Âu, Nam Mỹ so với các nước cựu cộng sản Ðông Âu. Tại Tây Ban Nha hay Chile, các đảng phái trong “xã hội chính trị” đóng vai chính, còn ở Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary, “xã hội công dân” dẫn đầu trong cuộc vận động dân chủ.

Nêu lên khác biệt này dễ gây hiểu lầm. Người ta có thể nghĩ rằng vì Việt Nam cũng sống dưới chế độ cộng sản cho nên đi theo con đường các nước Ðông Âu thì thích hợp hơn; do đó việc thành lập các đảng chính trị bây giờ không cần thiết. Nghĩ như vậy không đúng.

Xã hội công dân và xã hội chính trị là hai hình thái sinh hoạt trong toàn thể xã hội dân sự, nằm ngoài các tổ chức quân sự và giữ cân bằng với guồng máy nhà nước. Nhưng hai hình thái đó đóng vai trò bổ túc cho nhau chứ không đối kháng hoặc loại trừ lẫn nhau. Tại Uruguay, Brazil hoặc Argentina tuy các đảng chính trị đi tiên phong trong cuộc vận động dân chủ thành công nhờ xã hội công dân ở đó đã được phát triển; gây ý thức tham dự, ý thức về quyền công dân trong dân chúng đã lên cao, chính quyền độc tài không thể nhắm mắt bỏ qua. Trong cuộc vận động xóa bỏ chế độ độc tài thì xã hội công dân có thể đóng vai trò tích cực. Nhưng sau đó, một nhóm trong xã hội công dân vẫn có thể muốn lấn áp những nhóm khác, ảnh hưởng đến cả việc thiết định các “luật chơi” mới. Những người muốn tham dự vào xã hội chính trị không thể nào cứ đứng trên các đảng phái mãi mãi.

Tại sao xã hội dân chủ cần các đảng chính trị?

Vì Dân Chủ không phải là một mô hình lý tưởng. Xã hội loài người không bao giờ hoàn hảo để xếp đặt cuộc sống chung lý tưởng. Dân Chủ chỉ gồm những quy luật của cuộc chơi trên sân banh chính trị, để mỗi người đều được tham dự bình đẳng. Trong bất cứ xã hội nào cũng có ý kiến khác nhau, nhiều nhóm có các quyền lợi riêng, bây giờ hay gọi là “nhóm lợi ích,” khó tránh được cảnh quyền lợi của nhóm này xung khắc với nhóm khác. Nhà nước dân chủ đóng vai trò trọng tài giữa các quyền lợi xung khắc; tôn trọng lựa chọn của đa số nhưng không bỏ qua các nhóm thiểu số. Guồng máy nhà nước, gồm cả chính quyền và Quốc Hội, đặt ra những “luật chơi” để giải quyết các xung khắc. Nhà nước cần đứng ngoài các xung đột mới đóng được vai trò đó. Trong một nước dân chủ không một nhóm công dân nào được phép lấn áp các nhóm công dân khác. Các đảng phái làm đại biểu cho quyền lợi của các nhóm công dân khi tranh luận về phương thức giải quyết các xung đột.

Trong tiếng Anh có chữ “polity” chưa biết nên dịch thế nào ra tiếng Việt. Chữ này bao gồm tất cả các sinh hoạt có tính cách chính trị, các định chế, các tập hợp, các hành động, ảnh hưởng trên sinh hoạt chính trị. Một phạm vi có thể xác định rõ là hoạt động của các đảng phái, có thể gọi là xã hội chính trị (political society). Mọi công dân có quyền hành xử quyền của mình để gây ảnh hưởng trên việc sử dụng guồng máy nhà nước, chia sẻ quyền lực chính trị, trong vòng pháp luật. Họ tập họp trong các đảng chính trị. Nếu không có các đảng chính trị thì chế độ dân chủ khó chạy, và rất khó trở thành kiên cố, tức là lúc mọi người đều đồng ý “Dân Chủ là luật chơi duy nhất được sử dụng.” Dân Chủ thành kiên cố khi bảo đảm được chính quyền nằm trong tay những người do dân tự do bỏ phiếu bầu lên; và bảo đảm người dân lúc nào cũng có thể quan sát, phê phán guồng máy chính quyền. Muốn tiến tới tình trạng tối hảo này, cần những định chế cơ bản: Bầu cử tự do; Luật bầu cử bảo đảm cơ hội đồng đều cho mọi người dân; Các đảng chính trị cạnh tranh với nhau hoặc liên kết với nhau; Guồng máy hành chánh vô tư đứng ngoài các đảng phái; Quyền tư pháp và lập pháp độc lập với guồng máy đó.

Ðể sống chung trong thể chế dân chủ, để giải quyết các xung khắc quyền lợi giữa nhiều nhóm dân chúng, mỗi nhóm lợi ích cần có đại diện tham dự trong quá trình thảo luận và quyết định chính sách chung của quốc gia trên các lãnh vực.

Không thể nào chỉ có “một đảng của toàn dân” như nhiều người ao ước hay mơ tưởng. Trong một xã hội sống dân chủ, mỗi đảng chính trị thường chỉ tập hợp được một số nhóm lợi ích, không thể nào trùm lên cả xã hội. Ý tưởng đảng của mình cũng là “đảng của toàn dân” sẽ đưa tới khuynh hướng độc tài, rất khó tránh.

Thí dụ ở nước Mỹ, đảng Cộng Hòa được sự ủng hộ của giới tư bản, họ cũng thu hút những người trung lưu hoặc nghèo nhưng tin tưởng phải bảo vệ các giá trị tôn giáo; lại được giới trí thức đề cao chủ trương tự do kinh tế tham gia. Ðảng Dân Chủ thu hút những người coi việc bảo vệ công bằng xã hội về lợi tức và tài sản; được các nhóm di dân mới ủng hộ; và thích hợp với những người có khuynh hướng mới về đạo đức, muốn thay đổi phong tục. Ðảng Cộng Hòa theo chủ trương giảm bớt vai trò guồng máy chính quyền ở mọi cấp, đảng Dân Chủ ngược lại. Ðảng Cộng Hòa bảo vệ quyền hạn của các tiểu bang so với liên bang, đảng Dân Chủ không thiết tha đến đề tài đó. Trong mỗi đảng cũng có những khuynh hướng khác nhau. Mỗi đảng quy tụ một số nhóm lợi ích có thể đồng ý với nhau về một số chủ trương; nhưng họ cũng không hoàn toàn thỏa thuận trên tất cả các vấn đề. Họ cùng ủng hộ một đảng vì đảng đó đề cao một số chủ trương, dù không đồng ý với tất cả các chính sách của đảng.

Cần đảng chính trị vì họ đóng vai đại biểu cho một số nhóm lợi ích; mỗi đảng tập hợp một số nhóm lợi ích trong cuộc cạnh tranh gây ảnh hưởng trong việc ấn định đường lối chung của quốc gia. Cuối cùng, toàn thể dân chúng nắm quyền quyết định, lựa chọn đưa một đảng nào đó lên cầm quyền; khi cần thì lại thay đổi.

Trong xã hội chính trị, đảng phái là những “cầu thủ” chính tham dự cuộc chơi trên sân banh dân chủ; vì họ có nhiệm vụ tập hợp và làm đại biểu cho các nhóm lợi ích. Mỗi đảng có thể thay đổi chương trình tranh cử để được đa số cử tri bỏ phiếu cho; nhưng họ không thể đi ngược lại quyền lợi và xu hướng của các nhóm thành viên. Xã hội luôn luôn thay đổi, chính các nhóm lợi ích cũng thay đổi khi chọn ủng hộ một đảng chính trị. Giới lao động ở Mỹ thường ủng hộ đảng Dân Chủ trong thế kỷ 19 và 20 khi các công đoàn rất mạnh. Nhưng đến giữa thế kỷ 20, vai trò các công đoàn đi xuống, nhiều công nhân gia nhập giai cấp trung lưu, họ quay sang đảng Cộng Hòa vì đảng này đề cao việc tự do cá nhân, muốn nhà nước bớt can thiệp, và bảo vệ các giá trị tôn giáo. Trong hai cuộc bầu cử gần đây, giai cấp trung lưu ở Mỹ lại nghiêng về đảng Dân Chủ vì thấy đảng Cộng Hòa đã đi quá xa trong các chủ trương cố hữu đó.

Trong cuộc hơi chính trị dân chủ, các đảng phái đóng vai trò cầu thủ, không thể thiếu được. Kinh nghiệm ở Ðông Âu và Nga cho thấy thiếu các đảng chính trị và xã hội chính trị sinh động có thể khiến quá trình dân chủ hóa bị trì trệ, hoặc quay ngược lại trở về khuynh hướng độc tài.

Vì trong các nước cộng sản thiếu một xã hội công dân năng động cho nên cuộc tranh đấu xây dựng dân chủ bắt đầu với phong trào hồi phục xã hội công dân. Xã hội công dân thúc đẩy việc xóa bỏ chế độ độc tài ở Nga và Ðông Âu; nhưng khi xây dựng nền móng dân chủ thì phải xây dựng xã hội chính trị mới tạo được các cơ chế hữu hiệu. Những người lãnh đạo trong thời gian chuyển tiếp như Walesa ở Ba Lan và Yeltsin tại Nga muốn “đứng trên đảng phái,” không quan tâm đến việc thành một lập đảng chính trị của chính họ, cho nên không thúc đẩy việc củng cố nền dân chủ. Yeltsin còn sai lầm nặng hơn khi ông không thay đổi Hiến Pháp nước Nga cho phù hợp với thể chế tự do dân chủ, lỡ một cơ hội mà sau này ông hối tiếc. Walesa không chịu đứng ra một lập đảng riêng, vì muốn đứng trên các đảng phái. Phong trào công nhân Ðoàn Kết tách thành nhiều đảng, mỗi đảng không tập hợp được những nhóm lợi ích rõ ràng, để phí mất nhiều năm trước khi nền dân chủ được củng cố.

Việt Nam cần rút kinh nghiệm các giai đoạn chuyển tiếp từ độc tài sang dân chủ, ở các nước cộng sản cũng như không cộng sản. Vì tới một lúc chúng ta sẽ thấy việc xóa bỏ chế độ độc tài không khó, một trái cây đã quá chín thế nào cũng rụng. Khó khăn hơn, là xây dựng một thể chế dân chủ, với những thói quen suy nghĩ và hành động được mọi người hiểu và làm theo, gọi là nếp sống dân chủ.
quangminh
Posts: 548
Joined: Thu May 27, 2010 1:54 am
Contact:

Post by quangminh »


Image

Liệu đảng CSVN có như lời của Tổng thống Boris Yeltsin:
“Cộng sản là không thể sửa chữa, chỉ có thể dẹp bỏ”?


Nhà báo Châu Thành
(Danlambao) - Ở trong nước Việt Nam đang rộ lên yêu cầu lập đảng Dân chủ Xã hội do những đảng viên cộng sản đã có nhiều cống hiến cho đất nước đề xướng.

Mục đính hết sức chân chính và mang ý thức xây dựng của những người đề xuất lập đảng Dân chủ Xã hội là không để chống phá lật đổ đảng cộng sản mà để có ý kiến phản biện giúp đảng cộng sản có thể đi được theo con đường vì nước vì dân. Từ đó, đảng cộng sản có thể lấy lại lòng dân và tồn tại một cách quang minh chính đại. Những người đề xuất thành lập đảng mới, đều là những người có nhiều đóng góp cho cách mạng, họ rất thành tâm vì dân vì nước. Thế nhưng, đảng đã chỉ đạo các báo viết bài đả kích, xiên xẹo gây dư luận rằng đang có lực lượng chống phá âm mưu gây bạo động như kiểu Ai cập, Xiri...

Hẳn cả thế giới đều biết vừa qua đảng CSVN đã tự nhận thấy “một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất”(như vậy phải nói đúng là một bộ phận khá lớn!)

Do độc quyền lãnh đạo yếu kém nên tình hình đất nước suy thoái, dân mất niềm tin vào đảng. Tình trạng dân chủ nhân quyền bị đảng và chính quyền chà đạp. Họ trắng trợn vi phạm pháp luật Việt Nam và các điều ước của Liên hiệp quốc mà chính quyền Việt nam đã ký chấp nhận tuân thủ... Trong Hội nghị 6 Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN, Bộ chính trị đã ra nghị quyết xin kỷ luật tập thể Bộ chính trị và một Ủy viên Bộ chính trị nhưng đều bị tập thể Ban chấp hành bác bỏ. Trong khi báo cáo tổng kết hội nghị nhắc đến sự ruỗng nát của đảng, Nguyễn Phú Trọng đã phải khóc lóc. Tiếp đến, Hội nghị 7 Ban chấp hành Trung ương đảng, TBT Nguyễn Phú Trọng đưa danh sách 3 người của mình để bầu bổ sung vào Bộ chính trị cũng bị gạt ra rìa, BCHTW đã bầu 3 người khác, không theo phe Trọng.

Nhiều người biết Nguyễn Phú Trọng ngày xưa học ở trường đại học chẳng có gì xuất sắc. Sau này, nhiều người cùng học trường đảng Nguyễn Ái Quốc cũng chê Trọng ù lì. Nhờ được chui vào kho sách Mac-Lê-Mao rồi bước ra với bằng tán sĩ, Trọng mới vênh vang tiến sĩ! Khi công tác ở thành phố Hà Nội người dân đã gọi Trọng là Trọng lú. Khi lên làm Chủ tịch Quốc hội, đất nước bị Tàu xâm lấn, chúng tuyên bố biển Đông là của chúng, chúng đuổi đánh cướp thuyền của ngư dân Việt Nam, các đại biểu quốc hội chất vấn thì Trọng bảo biển Đông không có gì... Trước đại hội đảng người ta nói nhân sự đảng CSVN là do Tàu cộng sắp xếp. Nếu Trọng là người yêu nước thì sức mấy được nhảy lên chức tổng bí thư! Nhưng nay, rõ ràng Nguyễn Phú Trọng không điều khiển được đảng.

Vấn đề lớn nhất hiện nay cả thế giới đều thấy là lực lượng không theo Trọng đã ở vị trí áp đảo. Đa số trong Ban chấp hành Trung ương đảng không theo Trọng. Hầu hết nhân sĩ trí thức có tầm cỡ trong nước không theo Trọng. Nhưng cái cực kỳ nguy hại của đảng là Tổng bí thư của đảng có quyền sinh sát khá lớn. Như khóa trước ai cũng thấy rất rõ Nông Đức Mạnh sang Tàu được chúng cho ăn chơi thế nào ấy mà ở đó ký ngay cho Tàu vào chiếm Tây Nguyên để khai thác boxit, sau đó về bắt Bộ chính trị và Chính phủ nghe theo. Còn trong khóa này, việc sửa đổi hiến pháp là rất hệ trọng, có đến 72 trí thức, đảng viên cộng sản ở trong nước gửi bản góp ý sửa chữa (sau đó đến hàng chục ngàn người ký đồng tình thì Trọng bảo họ là suy thoái, chỉ đạo cần “xử lý”. Ngay cả ý kiến của thường vụ quốc hội, của UB MT TQ Việt Nam, của tập thể chính phủ... Trọng cũng cho vào sọt rác. Trọng cho lập ban biên tập sửa đổi hiến pháp nhưng những người trong ban và cả những đại biểu quốc hội đều nằm trong quyền sinh quyền sát của Trọng, nên Trọng bảo giữ điều 4 thì chẳng ai đám ho he!

Lê nin đã nói “Giai cấp thống trị không bao giờ tự nguyện rời bỏ quyền lợi của nó”. Còn Mác thì bảo, khi có lợi 300% thì có bị treo cổ bọn tư bản cũng làm. Trong khi giữ độc quyền cai trị những cán bộ đảng chỉ cần một chữ ký cũng thu về hàng triệu đôla, hàng nhiều tỷ tiền Việt, hàng trăm cân vàng. Họ đã cấu kết với nhau, bao che cho nhau, trắng trợn đàn áp nhân dân vì lợi ích phe cánh.

Qua thực tế Nguyễn Phú Trọng cũng có đủ một cuộc đời giàu có ăn mấy đời cũng không hết, như thanh tra chính phủ đã công bố chỉ một vụ nhỏ khi Nguyễn Phú Trọng còn tham gia ở Hà Nội đã rút mất của dân 1.400 tỷ đồng. Nhưng trước các cỡ đại bự tham nhũng, Trọng cũng thấy sẽ càng làm cho đất nước nghèo và nguy cơ sụp đổ đảng, nên Trọng muốn ngăn cản và làm theo sách vở. Nhưng nghị quyết rồi nghị quyết chỉ là mớ giấy lộn.

Độc trị thì tất yếu sẽ gây bè kéo cánh để giành nhau làm vua. Còn cùng phe mafia với nhau thì tên này đã bỏ phiếu cho tên kia làm lãnh đạo; khi tên này làm sai, phạm tội thì tên kia có quyền, hắn sẽ cho qua hoặc chỉ xử nhẹ. Thực tế đã chứng minh, đảng cộng sản Việt Nam là một kiểu mafia, hết phương cứu chữa.

Con đường thoát đang mở ra, thời cơ đã đến, nếu đảng cộng sản Việt Nam muốn sống còn cùng dân tộc thì việc sửa đổi hiến pháp cần tiến hành theo lẽ tự nhiên của trời đất, đi theo con đường văn minh mà nhân loại đang đi. Đó là con đường dân chủ.

Trong giai đoạn trước mắt, đảng vẫn lãnh đạo, nhưng cần bỏ điều 4. Các cơ quan đảng cần rút gọn, giảm bớt việc ăn phá quá nhiều tiền của nhân dân, tập trung làm nhiệm vụ cố vấn, giám sát, không nên nhảy ra điều khiển nhà nước.

Đa nguyên là lẽ tự nhiên của đất trời, cớ gì cứ khư khư bảo dân tộc chỉ theo luận thuyết quá nhiều sai trái của các ông Mác-Lê-Mao trong khi chính nơi quê hương các ông ấy người ta đã vứt các ông ấy vào sọt rác. Còn phải có Đa đảng thì mới có Tam quyền phân lập. Mới có phản biện và cạnh tranh chính trị lành mạnh. Nhưng bước đầu, tôi nghĩ các đảng muốn được thành lập cần được Quốc hội quy định có số lượng đảng viên tối thiểu và có tôn chỉ mục đích, điều lệ theo hướng dân chủ. Noi gương nước Mỹ và các nước tiên tiến, họ đấu tranh để làm tốt nhất cho dân cho nước họ. Xã hội của họ yên bình trong luật pháp do dân và vì dân. Có vị của đảng CSVN mang danh giáo sư, tiến sĩ này nọ bảo Hiến pháp nước ta cũng quy định các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp đều giao quyền độc lập. Các ông bịp như thế trẻ con nào nghe? Xin hỏi các ông những người lãnh đạo tam quyền ấy do ai cử? Thời gian qua tòa toàn xử theo luật rừng, bản án bỏ túi, có ai chống được họ? Khi đã độc quyền thì báo chí cũng do đảng chỉ huy, cho được thông tin thế nào thì phải theo thế ấy, vì vậy cần tự do báo chí miễn là không vi phạm pháp luật. Nhiều người còn bô bô rằng dân chủ là loạn. Thế thì cái “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” được ra đời hiệu triệu toàn dân tộc đi theo là bịp?

Trước bao đề xuất đúng đắn, đảng cộng sản Việt Nam đều bỏ ngoài tai. Liệu rồi đây đảng cộng sản Việt Nam có đúng như kết luận của tổng thống Boris Yeltsin “Cộng sản là không thể sửa chữa, chỉ có thể dẹp bỏ”. Tổng thống Borit Elsin là người đã sống trong xã hội do đảng cộng sản Liên xô cai trị. Ông biết rất rõ bản chất dã man, thối nát của chế độ, tiếp theo Gioc-ba-chốp, ông đã giúp cho dân Nga, cả 15 nước chư hầu trong Liên xô và 7 nước Đông Âu thoát nạn cai trị độc tài của cộng sản. Cộng sản Việt Nam đã bê gần như nguyên văn hiến pháp Liên xô thành hiến pháp năm 1992 của Việt Nam. Tai họa cộng sản từ Liên xô cũ đã tròng vào cổ dân tộc Việt Nam quá đau đớn và quá lâu rồi, cần gỡ bỏ!

Nhà báo Châu Thành
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Có lời tiên đoán này “đảng ta” tính sao?
Đặng Cứu Quốc
(Danlambao) - Có lời tiên đoán rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng ra sức hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho uy tín đảng Cộng sản Việt Nam suy giảm tuột dốc thẳng đứng đến mức không còn thể cứu chữa được nữa, làm cho đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam lộ rõ bộ mặt “hèn với giặc, ác với dân” đến mức quái dị, hết sức phản cảm đến một lúc nào đó thì không còn cách nào khác, nhân dân Việt Nam sẽ căm thù đảng tột độ sẽ đứng lên lật đổ đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam phản động này. Khi đó, thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình hình mất đoàn kết nội bộ, tình hình rối ren trong nước Việt Nam, cộng sản Trung Quốc sẽ thừa cơ mà xâm chiếm hết Hoàng Sa, Trường Sa, chiếm hết biển Đông và lợi dụng thời cơ như vậy mà Trung Quốc sẽ nói rằng họ “giúp nhân dân Việt Nam lật đổ đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam tham nhũng, thối nát, giết hại nhân dân…” thế là chúng đưa quân đội sang lật đổ đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, thôn tính nước ta và xây dựng một đảng và nhà nước tay sai bù nhìn mới có lợi cho họ. Như thế là đảng cũng mất mà nước cũng mất, một lần nữa nhân dân ta lại phải chịu cảnh lầm than(?)”.

Lời tiên đoán đó dựa trên cơ sở nào? Suốt khoảng 5.000 năm (năm ngàn năm) dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam chúng ta chưa một ngày nào được bình yên với người Trung Quốc phải nói là như vậy. Lịch sử đã ghi lại hơn một ngàn năm Việt Nam ta bị giặc Tàu đô hộ ngày xưa, còn ngày nay, với cái đầu của giặc Trung Quốc thuộc loại cộng sản thì nó càng xảo trá gian manh ác độc nhiều hơn gấp hàng vạn lần cha ông của họ. Rõ ràng, họ đã cứ tìm mọi cách xâm lược nước ta hơn 1000 năm trong lịch sử; họ đã xúi dục cộng sản Việt Nam lôi kéo dân ta đánh Mỹ giùm cho họ; họ xúi dục bọn cộng sản Pôn Pốt Campuchia xâm lược giết hại dân ta; họ trực tiếp xua quân xâm lược nước ta năm 1979; họ xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa chiếm biển chiếm đảo hành hạ bắn giết ngư dân ta liên tục… và giờ đây, họ đang có âm mưu thủ đoạn nhằm thôn tính đất nước ta thêm một lần nữa.

Tại sao chúng ta có thể tiên đoán được việc Trung Quốc sẽ thôn tính đất nước ta? Bởi vì, Bắc Kinh đã công khai tuyên bố thẳng thừng rằng Hoàng Sa, Trường Sa và cả Biển Đông Việt Nam là của họ. Trước đây, họ còn lén lút cướp bóc, bắn giết ngư dân, xua đuổi, quấy nhiễu các tàu nước ngoài hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam nhưng chưa dám tuyên bố công khai. Còn giờ đây, họ hung hăng công khai tuyên bố không coi ai ra gì cả. Họ đã chính thức công khai tuyên bố biển Đông là của họ theo đường gấp 9 đoạn theo hình lưỡi bò hầu như là gần trọn hết Biển Đông của ta, chạy dọc theo suốt chiều dài bờ biển, muốn gần sát bờ biển của ta theo hình vẽ trên bản đồ của họ. Nếu muốn chiếm trọn biển Đông chạy dọc suốt, sát theo chiều dài bờ biển hình chữ S của ta như vậy mà chừa đất liền lại thì không ổn, tàu thuyền và hải quân Trung Quốc sẽ bị tên lửa của Việt Nam từ trong đất liền “xơi tái” hết. Do đó, một khi họ tuyên bố chiếm hết biển ta chạy dọc suốt theo sát bờ biển như thế thì chắc chắn, dứt khoát họ đã và sẽ có kế hoạch đánh chiếm luôn đất liền – chiếm luôn lãnh thổ Việt Nam để đảm bảo sự an toàn dưới biển cho họ. Đó là lý do chắc chắn giải thích là tại sao họ phải xâm lược nước ta một khi mà họ tuyên bố sẽ chiếm hết biển Đông sát đất liền chạy dọc theo suốt chiều dài bờ biển nước ta.

Vừa rồi, chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu phái đoàn đảng và nhà nước Việt Nam sang Trung Quốc ký kết một bản hiệp ước và còn “lập một đường dây nóng” để giải quyết những vấn đề trên biển, nhưng ông Sang vừa ký xong thì hải quân Trung Quốc lại tấn công, bắn giết bừa bãi ngư dân, tàu cá ta trên Biển Đông trong hải phận Việt Nam. Chúng có coi đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam ra gì đâu? Chúng càng tấn công, hành hung, bắn giết ngư dân lương thiện ta trên biển đông thì dân ta càng biểu tình chống đảng. Đảng càng đàn áp, dân ta càng đứng lên chống đối đảng mạnh hơn. Đến lúc tức nước vỡ bờ thì Trung Quốc sẽ chớp lấy thời cơ làm một cuộc can thiệp quân sự. Sự can thiệp quân sự của Trung Quốc là sự can thiệp của nước ngoài vào các quốc gia độc lập có chủ quyền như từng xảy ra ở Libya, Syria, Tây Tạng, Tân Cương...

Lời tiên đoán rằng, Trung Quốc có thể sẽ hoàn tất tham vọng xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông và thôn tính nước Việt Nam chúng ta trong vòng không quá nhiệm kỳ lãnh đạo của tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhanh chóng thức tỉnh càng sớm càng tốt, mọi sự do dự trong lúc này là không còn kịp nữa. Mọi sự chậm trễ trong lúc này là sẽ có tội muôn đời với dân tộc Việt Nam đó!

Lời tiên đoán này có cơ sở thực tế đã và đang được chứng minh chứ không phải đoán mò. Cách đây không lâu, mọi người đều còn nhớ, Mao Trạch Đông: Ra lệnh cho cộng sản Việt Nam “đánh Mỹ giùm Trung Quốc đến người VN cuối cùng” và ông ta đã ra lệnh cho hải quân Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Đặng Tiểu Bình xúi dục cộng sản Pôn Pốt Campuchia tấn công Việt Nam, đưa bộ binh Trung Quốc tấn công Việt Nam năm 1979, chiếm một phần quần đảo Trường Sa năm 1988. Giang Trạch Dân cho các tàu tuần dương tấn công ào ạt các tàu đánh cá Việt Nam và bắn giết ngư dân Việt Nam bừa bãi lan tràn khắp Biển Đông. Hồ Cẩm Đào chiếm thác Bản Giốc, ải Nam Quan, nhiều vùng đất biên giới phía Bắc, lấn chiếm vịnh Bắc Bộ. Tập Cận Bình gia tăng khủng bố ngư dân ở Biển Đông, tuyên bố sẽ chiếm trọn biển Đông của Việt Nam theo đường lưỡi bò. Bắc Kinh tuyên bố chiếm hầu như hết Biển Đông gần như sát bờ biển dọc suốt theo bờ Biển Đông của Việt Nam. Nếu chiếm Biển Đông mà chừa đất liền thì ngư dân Trung Quốc và tàu thuyền Trung Quốc dễ dàng bị tên lửa từ đất liền Việt Nam “xơi”, do đó, Trung Quốc chiếm Biển Đông thì họ dứt khoát phải có kế hoạch chiếm luôn trên đất liền, trên bộ để đảm bảo an toàn trên biển như trên vừa phân tích. Tóm lại, những nhà lãnh đạo Trung Quốc, mỗi một nhiệm kỳ lãnh đạo của họ là họ luôn có những hành động thực hiện dần và lộ dần âm mưu thủ đoạn của họ thôn tính nước ta. Do đó, Tập Cận Bình công khai muốn chiếm trọn Biển Đông của Việt Nam theo đường lưỡi bò thì khác nào chúng ta có nguy cơ bị mất nước trong nhiệm kỳ của đương sự?

Giờ đây, với những trò chơi khăm, Trung Quốc cố tình làm cho đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nguyên hình là một kẻ luôn “hèn với giặc ác với dân”. Họ cố tình chứng minh, làm cho mọi người thấy rõ đảng Cộng sản Việt Nam phản quốc, bán nước. Cụ thể là, ngoài việc họ trưng ra bằng chứng đảng và nhà nước dưới thời Hồ Chí Minh đã đồng ý giao Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng Biển Đông trực thuộc hai quần đảo này cho Trung Quốc, họ còn có những hành động tội ác leo thang chiếm biển chiếm đảo, xâm lược, hành hạ tàn ác, bắn giết ngư dân ta dã man nhưng đảng và nhà nước Việt Nam hèn nhát không dám phản ứng gì để bảo vệ dân mà lại còn đàn áp dân thì làm sao tránh khỏi tai tiếng “hèn với giặc ác với dân”. Nhân dân ta biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược thì bị đảng cho công an đàn áp từ Sài Gòn đến Hà Nội thậm chí còn cho công an đạp vào mặt người biểu tình, bố ráp đánh đập nhân dân dã man, bắt cầm tù bừa bãi rất nhiều người chống Trung Quốc xâm lược, trong đó có hai sinh viên trẻ Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đến nỗi trong dân gian có câu ca dao:

“Phương Uyên hỡi, Nguyên Kha ơi!
Ôi thôi, cộng sản hết thời từ đây!”

Đảng trả thù cay độc, hành hạ với án tù khổ sai cho nhiều người đứng lên chống Trung Quốc xâm lược, chống đảng phản động, phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc, trong đó có anh Blogger Điếu Cày “bộ đội cụ Hồ” Nguyễn Văn Hải, chị đại úy công an-an ninh Tạ Phong Tần... Bên cạnh đó, đảng còn làm nhiều việc quái dị khác như việc đảng và chính quyền Cần Thơ cướp đất của dân rồi còn làm một hành động rất phản cảm và tàn ác. Họ cho thuộc hạ lôi kéo mẹ con bà Phạm Thị Lài trên sỏi đá, trầy xước thân thể, bê bết máu me trong khi những người phụ nữ này đang khỏa thân quyết tâm giữ đất không cho cộng sản cướp. Gia đình bà Lài chỉ có hai mảnh đất, bị cộng sản cướp mảnh này, bà dời về mảnh đất kia xây nhà để ở nhưng rồi cũng đều bị người cộng sản lần lượt cướp hết, tống hết bà và gia đình bà ra đường, trắng tay trở thành những kẻ ăn mày, vô gia cư, lang thang. Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam cướp đất của người ta gây uất ức tột cùng buộc người dân là những người phụ nữ phải khỏa thân giữ đất nhưng họ cũng chẳng buông tha. Họ kéo lê những người phụ nữ, con gái với tấm thân lõa lồ trên sỏi đá như thế mà họ vẫn cho là đúng luật? Đúng với “Luật Rừng Trong Rừng Luật” chăng? Đất giao cho Trung Quốc quá dễ dàng và không dám thu hồi nhưng với dân sao ác thế?

Đất do gia đình anh Đoàn Văn Vươn khai phá tạo lập ở Hải Phòng bằng mồ hôi nước mắt, xương máu mới có được thì bị đảng và nhà nước thu hồi không một đồng xu bồi thường. Đảng còn cho bộ đội, công an đập phá nát căn nhà của gia đình anh Vươn ngay cả căn nhà đó không nằm trong phần diện tích đất bị cưỡng chế. Trong khi đó, đất mà Hồ Chí Minh và đảng Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chỉ đạo cho Phạm Văn Đồng giao cho Trung Quốc hơn 50 năm theo công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958 mà đến nay đảng và nhà nước vẫn chưa dám thu hồi “?”.

Đất giao cho giặc thì hèn nhát, đất giao cho dân sao mà ác thế? Lực lượng vũ trang gồm quân đội và công an hùng hậu được Giám đốc công an thành phố Hải Phòng, tướng Đỗ Hữu Ca chỉ huy để đi cướp đất của dân chứ không phải ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh đuổi quân Trung Quốc xâm lược. Đảng nuôi dạy ông Ca trở thành người nổi tiếng không phải vì tài năng, đức độ hay thành tích cống hiến cho đất nước mà là qua những lời nói tai tiếng để đời về "trận đánh đẹp" "có thể viết thành sách” khi dẫn quân đi cướp đất của dân và đàn áp người dân nghèo lương thiện. Thử hỏi, đảng cướp đất của gia đình anh Vươn không đền bù một xu trong khi gia đình anh đang nợ ngân hàng nhà nước ngập đầu vì đã vay tiền để đầu tư phát triển khu đầm nuôi tôm ở Tiên Lãng thì khác nào đẩy gia đình anh đến chỗ bần cùng, đến chỗ chết? Nhưng đảng và nhà nước chẳng bận tâm đến, quả là họ quá hèn với giặc mà quá tàn ác với dân rồi còn gì?

Anh Vươn cùng gia đình chống lại sự cưỡng bức sai pháp luật của đảng và nhà nước, chống lại việc công an, bộ đội đến tàn phá ngôi nhà anh không nằm trong diện tích bị cưỡng chế đó là một việc làm chính đáng, là phòng vệ chính đáng được pháp luật bảo hộ được nêu trong văn bản hiến pháp, luật pháp rõ ràng nhưng đảng lại chỉ đạo tòa án Việt Nam buộc tội anh “Chống người thi hành công vụ và phạm tội giết người” (“?”). Đất bị bọn giặc Trung Quốc xâm lược thì đảng không dám chiến đấu lấy lại. Đất do dân tạo lập thì đảng đến cướp bóc, vu khống hãm hại dân nghèo bằng đủ mọi âm mưu thủ đoạn xấu xa nhất, thử hỏi đảng và nhà nước này không “hèn với giặc ác với dân” sao được?

Đảng giao “đất trồng rừng” và giao biển cho tư nhân đa số là người Trung Quốc đến nỗi giờ đây dân ta “không có đường vào rừng, không có lối vào bờ”. Hơn 400 ngàn héc ta rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn đã giao cho tư nhân đa phần là người Trung Quốc. Rất nhiều bãi biển, mặt nước biển cũng giao cho họ đến nỗi nhiều ngư dân than rằng: “Tàu thuyền đi đánh cá về không có lối vào bờ” và nhiều bãi biển đẹp công cộng trước đây, bây giờ người dân không thể đặt chân đến đó ngắm biển hay hóng mát được nữa. Đất giao cho người Trung Quốc trồng rừng mà cán bộ dám lấy cả đất sản xuất của dân để giao. Giao đất một thời gian, người Trung Quốc lấn chiếm thêm đất của dân mà đảng và nhà nước làm ngơ không xử lý (Ví dụ: ở xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho công ty Trung Quốc thuê ban đầu trên giấy tờ là 600 ha, giờ cán bộ xã đo lại hơn 900 ha “?” mà chính quyền vẫn làm ngơ). Giờ đây, người dân vào rừng hái trái cà cũng không được vì người Trung Quốc bảo rằng đã là rừng của họ. Trâu của dân làng lỡ chạy vào rừng của người Trung Quốc thuê thì bị đánh chết không bồi thường, đảng cũng làm ngơ, lại còn có chuyện miễn tiền cho thuê rừng 100% trong 50 năm cho chủ đầu tư (“?”). Đây là những điều có thật diễn ra tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An vào tháng 6/2010.

Đảng và nhà nước đã để xảy ra nhiều vụ làm kinh tế bê bối, tham nhũng tràn đầy trong đó có Vinashin. Vụ Vinashin bị thất thoát hơn 120 ngàn tỷ đồng đến nỗi Đại biểu quốc hội, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thốt lên: “Sự sụp đổ của Vinashin đã trút lên vai đồng bào Việt Nam món nợ không dưới 120.000 tỷ đồng, món nợ mà một tỉnh có thu khoảng 1.000 tỷ đồng một năm (một ngàn tỷ đồng/một năm) phải làm quần quật không mua sắm, không ăn uống, xây dựng gì trong suốt hơn một thế kỷ mới có thể trả nợ được”. Giáo sư Thuyết còn cay đắng hơn khi nói rằng:“Với đồng bào nhiều nơi, nhất là các tỉnh nghèo thì để trả món nợ này có nghĩa là chậm làm đường, xây cầu, công trình, xây trường học, bệnh viện, những nhu cầu rất thiết yếu trong cuộc sống...”.

Với số nợ trên 120 ngàn tỷ đồng này thì với 86 triệu dân thời điểm đó, mỗi người phải gánh gần hai triệu, kể cả những em bé mới vừa mở mắt chào đời cũng phải chịu nợ gần hai triệu đồng này do đảng và nhà nước cố tình gây ra. Mức nợ này đối với nhiều người dân nghèo, nhất là ở miền núi, miền sâu, miền xa là lớn chớ chẳng nhỏ. Đấy là chưa nói đến nhiều khoản nợ khác do nhà nước vay mượn ở nước ngoài mà sau này con cháu các đời sau phải còng lưng ra mà trả. Thay vì hơn 120 ngàn tỷ đồng đó có thể mua được nhiều vũ khí tối tân để tiêu diệt quân Trung Quốc xâm lược hay đầu tư xây dựng (cho trường học đang thiếu, bệnh viện đang quá tải khắp nơi...), phát triển kinh tế, làm nhiều việc có ích cho dân cho nước hơn thì đảng không làm mà lại duy trì chế độ độc tài độc đảng, bao che tham nhũng để rồi hủy hoại hết tiền của của nhân dân, đổ vào túi tham của các cán bộ đảng và nhà nước để lộ rõ thêm bản chất “hèn với giặc ác với dân”.

Trong vụ khai thác Bauxit ở Tây Nguyên, Trung Quốc càng góp phần làm cho đảng và nhà nước Việt Nam lộ rõ bộ mặt “hèn với giặc ác với dân” hơn. Chính phủ lý giải rằng: do việc luyện nhôm từ alumina tiêu hao rất lớn điện năng nên kế hoạch xây dựng nhà máy luyện nhôm tại Tây Nguyên sẽ không được triển khai mà chỉ bán sản phẩm thô, nhiều người gọi nôm na là “bán lúa non”. Tại sao chưa đủ điện năng để luyện nhôm mà vẫn cố tình khai thác rồi lại “bán lúa non”? Mà không để đến khi thế hệ trẻ sau này có năng lực hơn, đất nước phát triển văn minh, có đầy đủ điều kiện hơn mà khai thác? Thật là quái dị! Trong Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01/11/2007, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản (TKV) làm chủ đầu tư với nhà thầu xây dựng nhà máy khai thác là công ty Chalieco Trung Quốc (gọi tắt là EPC) thực hiện tất cả các công đoạn từ thiết kế - mua thiết bị - xây dựng - đào tạo. Chalieco là một công ty con của tập đoàn Chinalco Trung Quốc. Tập đoàn sản xuất nhôm Chinalco là một trong những tập đoàn nghiên cứu khai thác bauxite ở nước ngoài mạnh nhất của Trung Quốc.

Có những việc hiển nhiên, nhìn vào sự thật những gì đang diễn ra sờ sờ trước mắt, ai cũng có thể tiên đoán được sự việc có thể sẽ xảy ra là gì rồi đâu cần phải đợi đến những nhà tiên tri nào giải nghĩa giúp, tuy nhiên “đảng và nhà nước ta” quen thói làm ngơ, giả câm giả điếc rồi hay sao? Rõ ràng có điềm báo của trời nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn giả câm giả điếc mà liều lĩnh lao đầu vào để mà đẩy dân tộc, đất nước Việt Nam đi vào chỗ chết: Khi tiến hành khai thác bauxite ở Tây Nguyên thì ở Hungary vỡ hồ chứa bùn đỏ; khi chuẩn bị xây nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận thì ở Nhật xảy ra sự cố nổ những nhà máy điện hạt nhân Fukushima; khi chuẩn bị hạ thủy hết tàu ngầm Kilo (6 chiếc mua 2 tỷ USD) của Nga (Liên Xô cũ) thì Ấn Độ bị nổ tàu ngầm Kilo do mua của Nga... rành rành ra như thế, ai ai cũng biết, ai ai cũng sợ chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam “điếc không sợ súng”? Ai cũng biết tàu ngầm của Hoa Kỳ tốt hơn tàu ngầm của Nga rất nhiều, nhưng tại sao đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam không mua tàu ngầm của Hoa Kỳ? Tại vì Hoa Kỳ không bán? Tại sao họ không bán cho Việt Nam? Tại vì đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam xài “dân chủ láo”, tại vì đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam “hèn với giặc ác với dân” nổi tiếng khắp năm châu bốn bể, ai cũng biết!

Việc khai thác Bauxit Tây Nguyên vi phạm luật Bảo vệ môi trường, vi phạm luật Đầu tư... gây nguy hại cho dân cho nước về môi trường, an ninh quốc phòng, thiệt hại, thua lỗ nặng về kinh tế... chỉ làm lợi cho Trung Quốc mà gây hại cho dân cho nước Việt Nam, cướp hết đất của dân nghèo để khai thác, gây ra hàng trăm tai họa đổ hết lên đầu người dân nghèo Việt Nam chỉ nhằm làm vừa lòng quan thầy Trung Quốc. Đã có hàng ngàn nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước lên tiếng, ký tên phản đối trong đó có giáo sư Ngô Bảo Châu, người nhận giải thưởng Fields, "Nobel về toán học" trong năm 2010, đã cho rằng sự thỏa thuận khai thác quặng Bauxite giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc là một sự chênh lệch về lợi ích mà thiệt thòi lớn nghiêng về phía Việt Nam.

Lá thư của giáo sư Ngô Bảo Châu gửi Quốc hội Việt Nam có đoạn viết: “Đọc tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc năm 2001 khi tổng bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm Trung Quốc và năm 2006 khi tổng bí thư Hồ Cẩm Đào sang thăm Việt Nam, ta nhận thấy một điều hiển nhiên là Trung Quốc rất quan tâm đến tài nguyên này và muốn ta khai thác bằng được. Trong những trường hợp như vậy, chỉ suy diễn ta cũng thấy việc này có lợi cho họ nhiều hơn cho ta... Dữ kiện chính của vấn đề là Việt Nam có nguồn tài nguyên bô-xít lớn thứ ba thế giới chủ yếu tập trung ở Tây Nguyên. Dữ kiện này kéo theo sự quan tâm của các nước công nghiệp đói bô-xít chứ không kéo theo ta phải khai thác bô-xít. Về phía ta, dữ kiện trên kéo theo ta có thể lựa chọn có khai thác bô-xít hay không và nếu có, ta có thể lựa chọn thời điểm và qui mô thích hợp... Nếu so sánh với mức đầu tư hàng tỉ đô-la Mỹ, thì có nhiều cách hay hơn, an toàn hơn, hiệu quả kinh tế nhãn tiền hơn, để tạo vài ngàn việc làm. Lưu ý con số công ăn việc làm trong báo cáo tương đương với con số hộ dân bị di chuyển. Còn viễn cảnh xây dựng trung tâm dịch vụ, khách sạn, du lịch và giải trí xung quanh hồ chứa bùn đỏ, theo tôi, ít có sức thuyết phục... tôi nhận thấy trong Quy hoạch chung khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, phần có hại thì cầm chắc, phần có lợi thì mong manh. Bối cảnh kinh tế thế giới rất không thuận lợi cho khai thác nguyên liệu thô, vậy cái gì thúc đẩy ta triển khai khai thác ào ạt vào thời điểm này?”. Tóm lại, giáo sư Ngô Bảo Châu viết thư phản đối, tỏ ý không đồng ý việc khai thác Bauxit này nhưng đảng và nhà nước nào có thèm quan tâm.

Theo một cuộc phỏng vấn do BBC Việt ngữ thực hiện, giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết ông đã gửi bức thư kiến nghị về dự án Bauxit ở Tây Nguyên vào ngày 29/05/2009 (thư đề ngày 27/05/2009) nhưng tới thời điểm phỏng vấn của BBC là ngày 13/12/2009, ông vẫn chưa nhận được hồi âm (“?”). Không riêng gì giáo sư Ngô Bảo Châu, đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã ba lần gởi thư phản đối và nhiều nhân sĩ, trí thức khác cũng gởi thư kiến nghị về bauxit nhưng có bao giờ ai nhận được hồi âm từ “đảng trí tuệ” và nhà nước cộng sản Việt Nam.

Có hai nguyên do Quốc hội không hồi âm: Thứ nhất, Quốc hội không có quyền hành giải quyết, mọi quyết định đều do đảng lãnh đạo định đoạt. Thứ hai, Quốc hội chỉ là một cơ quan bù nhìn, tay sai của đảng mà thôi. Do đó, đảng hống hách quan liêu vô trách nhiệm làm cho quốc hội bắt chước theo. Quốc hội không phải là do dân bầu không phải thật sự là của dân do dân và vì dân mà do đảng dựng ra. Nó thể hiện rõ sự mất dân chủ trong một thể chế độc tài, không phải quốc hội của dân nên họ vô trách nhiệm với dân. Quốc hội là bù nhìn chỉ là con rối cho đảng giật dây càng thấy rõ qua câu phát biểu của tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong hội nghị Trung ương 5 khóa 11, ông Trọng tuyên bố: “Đảng tiếp tục lãnh đạo, tiếp tục duy trì điều 4 Hiến pháp, không tam quyền phân lập, không công nhận sở hữu tư nhân về đất đai, tiếp tục thực hiện đất đai là sở hữu toàn dân và định hướng cho quốc hội soạn thảo hiến pháp mới như thế…”.

Nếu tiếp tục duy trì điều 4 Hiến pháp, độc tài độc đảng thì làm gì có dân chủ? Không tam quyền phân lập, tức là ba ngành Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp không được hoạt động độc lập mà tất cả chỉ làm theo lệnh đảng độc tài thôi thì quốc hội đúng chỉ là bù nhìn, đâu có quyền hành gì để ban hành hiến pháp và luật pháp có lợi cho dân? Tòa án đâu có độc lập xét xử mà tất cả phải theo lệnh chỉ đạo của đảng thì ai sẽ bảo vệ pháp luật? Ngành hành pháp chỉ biết sai khiến công an, quân đội đi cướp bóc và đàn áp dân theo lệnh đảng mà không tuân thủ hiến pháp và pháp luật? Biết bao năm theo “Bác”, theo đảng đến nỗi giờ này quyền dân chủ, làm chủ một mảnh đất cỏn con mình đang ở cũng không có, không ai có được quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Đảng quy định đất đai là sở hữu toàn dân nhưng lại không do tập thể người dân đứng quyền sở hữu mà lại do đảng và nhà nước đứng tên sở hữu (“?”): Đúng là luật rừng, là những ngôn từ hoa mỹ mị dân, lừa dân chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam mới thốt ra được những lời lẽ đó mà không biết ngượng. Đảng gia nhập WTO, cam kết xây dựng nền kinh tế thị trường, tôn trọng sở hữu tư nhân. Thế mà, những người sản xuất công nghiệp, có tư liệu sản xuất trong tay là nhà máy, xí nghiệp thì được đảng công nhận quyền sở hữu về tư liệu sản xuất. Trong khi đó, tư liệu sản xuất trong nông nghiệp của người nông dân là ruộng đất thì bị đảng tước đoạt, với mỹ từ “đất đai là sở hữu toàn dân”, thật là bất công. Thế thì đảng tuyên truyền hô hào xây dựng xã hội công bằng, làm sao mà công bằng cho được? Thật là ác với dân!

Thử hỏi đảng Cộng Sản Việt Nam còn mị dân, lừa dân đến bao giờ nữa? Hơn 60 năm đảng thống trị, tự do, nhân quyền, dân chủ cho người dân đâu không thấy mà chỉ thấy ngày càng tràn đầy gông cùm với xiềng xích. Nhân phẩm người dân không được tôn trọng, bị đảng chà đạp đến mức kinh khủng. Đảng xóa bỏ quyền làm người, coi khinh nhân dân như cỏ rác. Thử hỏi làm sao ở các nước dân chủ, người cảnh sát lại dám xem thường pháp luật như công an Việt Nam? Công an Việt Nam được đảng dung túng xài "Luật Rừng Trong Rừng Luật", thực hiện chính sách độc tài, độc đảng công an trị nên mới xảy ra chuyện từ Nam chí Bắc, công an tha hồ đánh đập, hành hạ, bắn giết dân bừa bãi. Thử hỏi, những người dân tham gia giao thông vô tình quên đội nón bảo hiểm thì chỉ vi phạm hành chánh chứ có tội tình gì, có vi phạm pháp luật trầm trọng gì mà hàng loạt người bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn ngày nào cũng xảy ra, rồi còn gông cùm xiềng xích, tống giam vô cớ, đánh đập dã man cho đến chết? Dân oan nghèo khổ bị đảng cướp mất ruộng đất, bị cướp sạch nhà cửa đất đai phải vác đơn đi kêu oan, mong ánh sáng công lý luật pháp, hy vọng mong được đảng cứu giúp thì đảng không giải quyết thỏa đáng, ngược lại đảng còn sai công an đánh đập hành hung nhân dân, bắt gom, nhốt vào các trại tập trung cải tạo, “phục hồi nhân phẩm” hay trại “cai nghiện ma túy” để thầm lén triệt tiêu mầm mống người biểu tình chống đảng, hòng giết người diệt khẩu, nhằm chận họng những tiếng nói mà đảng lo sợ sẽ làm giảm uy tín đảng?

Hơn 60 năm, đảng thống trị mất tự do dân chủ, tha hồ bưng bít thông tin, tuyên truyền dối trá, thực hiện chính sách ngu dân, xã hội đầy gông cùm xiềng xích ngột ngạt. Thực tế, hiến pháp của đảng cho tự do ngôn luận nhưng ai dám cả tin mà tự do ngôn luận thì sẽ bị đảng bắt nhốt tù theo điều 88; nếu ai cả tin hiến pháp mà tự do lập hội thì sẽ bị đảng bắt tống giam vào ngục tù theo điều 79; còn như nếu ai nhẹ dạ cả tin vào hiến pháp, dám tận hưởng tự do, nhân quyền dân chủ do đảng rêu rao… thì sẽ bị đảng cho công an bắt nhốt tù về tội “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ” theo điều 258 Bộ luật Hình sự, thật là quá ác với dân! Hiến pháp qui định tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình… nhưng đảng và nhà nước bảo rằng chưa có luật hướng dẫn suốt mấy chục năm qua nên chưa cho áp dụng (“?”). Trong khi đó, hiến pháp tại điều 4 qui định đảng lãnh đạo, mặc dù chưa có luật qui định về sự lãnh đạo của đảng thì các đảng viên cứ ngang nhiên lãnh đạo nhà nước và nhân dân. Chẳng biết họ lãnh đạo theo “Luật Rừng Trong Rừng Luật” hay lãnh đạo theo cảm hứng, cảm tính một cách tự tung, tùy tiện? Thế thì bất công quá, người dân bị chèn ép quá, làm gì có chuyện mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật như hiến pháp qui định? Người dân bị mất quyền tự do dân chủ đến bao giờ nữa đây?

Đảng quá gian ác với dân đến nỗi vừa rồi, ông Hồ Ngọc Nhuận, đương kiêm phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Sài Gòn phát biểu: “Đảng Cộng Sản Việt Nam thực hiện chính sách ngu dân, dân chủ láo” và ông tuyên bố phải: “Phá xiềng”.

Cũng vừa rồi trong tháng 8/2013, luật gia Lê Hiếu Đằng, là một đảng viên đảng cộng sản đã lên án Đảng Cộng Sản Việt Nam phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc và ông kêu gọi những đảng viên nên thức tỉnh, hãy mau cùng nhau ra khỏi đảng để thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội nhằm cứu dân cứu nước. Hành động này của ông Lê Hiếu Đằng là một hành động yêu nước thương dân. Đây là một hành động đúng đắn, mang tính khoa học - một hành động cảnh tỉnh đảng. Ngay lúc này, Đảng Cộng sản Việt Nam nhanh chóng quay về với nhân dân thì may ra còn kịp, nếu chậm trễ thì đảng sẽ có tội muôn đời với tổ quốc với dân tộc đó.

Thời trước, cách nay khoảng vài chục năm, chủ nghĩa cộng sản thậm chí là một niềm mơ ước của nhân loại, mặc dù chỉ là mơ ước hão huyền và vì vậy đã có hàng tỉ người tin theo, nhưng nay họ đã hết thời vì người ta hiểu rõ đó là một thứ chủ nghĩa không tưởng, người ta chống lại nó. Đối với những người từng là cộng sản nay chống lại chủ nghĩa cộng sản thì họ có bị gọi là phản bội không? Không! Đây không phải là một sự phản bội mà chính đảng cộng sản mới đúng là kẻ phản bội, bởi vì như Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phản bội lại lý tưởng của họ, phản bội nhân dân, phản bội tổ quốc, phản bội những gì họ đã hứa với nhân dân. Những lời thề, lời hứa với nhân dân đó chỉ là mị dân, lừa dân. Cho nên, những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tiến bộ chống lại đảng, quay về với nhân dân là một việc làm hết sức đúng đắn và rất phù hợp với xu thế phát triển.

Không phải một mình ông Lê Hiếu Đằng hay những người cùng chí hướng với ông Lê Hiếu Đằng mà ngay cả đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải nhanh chóng quay về với nhân dân thì mới may ra còn kịp cứu được nước và cứu được đảng, bởi vì Trung Quốc thôn tính nước ta thì đảng nào mà còn, nước nào mà còn? Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam hết lòng lòn cúi nhưng đảng và chính quyền cộng sản Bắc Kinh Trung Quốc có ưa gì đảng Cộng sản Việt Nam không? Không bao giờ! Bằng chứng là nếu Bắc Kinh biết tôn trọng đảng Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ họ hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam, làm nhục Đảng Cộng sản Việt Nam đến mức tồi tệ như thế. Nguyên do họ không chấp nhận đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại mà phải xây dựng một đảng và nhà nước tay sai mới trung thành với họ hơn là bởi vì đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã từng là kẻ phản phúc dưới con mắt Trung Quốc. Họ luôn thừa hiểu rằng cộng sản Việt Nam đã từng phản bội họ để theo cộng sản Liên Xô nhưng chẳng may cộng sản Liên Xô bị sụp đổ nên Việt Nam mới quay đầu lại với họ. Tóm lại là nếu Trung Quốc xem Đảng Cộng sản Việt Nam là thân tín thì họ không bao giờ hạ bệ, lăng nhục Đảng Cộng sản Việt Nam như hiện nay. Nhìn những hành động ngang ngược xâm lược lố bịch của Trung Quốc mà Đảng Cộng sản Việt Nam hãy mau mau thức tỉnh đi!

Tại sao Trung Quốc lại quá lưu manh ngang ngược xâm lấn nước ta như thế? Tại vì chúng biết đảng Cộng sản Việt Nam đang rất yếu, nước ta đang rất yếu dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao chúng biết nước ta và đảng Cộng sản Việt Nam đang rất yếu? Vì chúng biết đảng Cộng sản Việt Nam đang mất sự đoàn kết và mất sự ủng hộ của toàn dân tộc. Nếu dân tộc ta có sự đoàn kết và sự ủng hộ của quốc tế thì bọn Trung Quốc rất sợ, chúng không bao giờ dám hiếp đáp nước ta nữa. Hiện nay, Trung Quốc luôn thừa hiểu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị mất lòng dân, không được đồng bào Việt Nam trong lẫn ngoài nước ủng hộ, không được các nước phương Tây, các quốc gia tân tiến, nhất là Hoa Kỳ ủng hộ. Vì sao? Vì Việt Nam chưa có dân chủ! Hãy nhìn vào tấm gương dân chủ của quốc gia Myanma, trước đây họ độc tài, có xu hướng theo Trung Quốc, nhân dân họ rất khổ, đất nước nghèo nàn lạc hậu. Nhưng giờ đây, họ đã thức tỉnh, đã chuyển mình theo dân chủ, thả hết tù nhân chính trị.... Họ còn dám hủy bỏ một hợp đồng xây dựng nhà máy thủy điện đang dở dang với Trung Quốc vì lý do nhà nước là của dân nên chính quyền họ nghe theo ý dân của họ mà không làm theo ý người Trung Quốc nữa...

Muốn chiến thắng được kẻ thù chung là bọn giặc Trung Quốc để cứu được nước, cứu được dân và cứu được đảng thì đảng Cộng sản Việt Nam phải làm sao? Phải nhanh chóng quay về với nhân dân, nhanh chóng thực thi nền dân chủ, phải biết tôn trọng nhân quyền, tôn trọng nhân phẩm của người dân, nhanh chóng thả hết tù nhân chính trị, những tù nhân chống Trung Quốc xâm lược, mời gọi những người Việt có tài có đức thật sự ra tham gia chính quyền, thực hiện đa nguyên đa đảng, kêu gọi những người chế độ VNCH còn sống sót nhanh chóng quay lại cùng tham gia chính quyền, theo đuổi nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, tôn trọng quyền sở hữu tư nhân của người dân... Nhân tài người Việt đủ ngành đủ nghề đủ mọi trình độ ở nước ngoài hiện nay không thiếu, nếu họ chịu quay về cùng nhau bắt tay xây dựng đất nước thì Việt Nam ta chẳng thua ai, nhưng chế độ độc tài độc đảng lạc hậu phản khoa học của Việt Nam là một vật cản khiến không ai dám về Việt Nam.

Nếu được những người chế độ Việt Nam cộng hòa quay lại tham gia chính quyền, những người này sẽ có đầy đủ tư cách đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, biển Đông mà bọn giặc Trung Quốc đã xâm lược. Chính những người này đã từng chiến đấu, đổ máu, hy sinh trước bọn giặc Trung Quốc năm xưa nhằm bảo vệ biển đảo VN. Bọn giặc Trung Quốc sẽ không còn lý do nào để ngụy biện cho sự xâm lược với cớ chính quyền cộng sản Hồ Chí Minh đã giao Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông cho họ. Đó là ý kiến đơn phương của Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Phạm Văn đồng, là ý kiến của chính quyền cộng sản độc tài độc đảng mà thôi chứ không phải ý kiến của một chính quyền thống nhất. Nhưng nay đã khác, một thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, bao gồm cả chính quyền Nam, Bắc, cộng sản và Việt Nam cộng hòa thống nhất. Thể chế thống nhất này chưa bao giờ dâng Hoàng Sa trường Sa và biển Đông cho giặc. Do đó, về pháp lý ta thắng, về thế lực ta cũng mạnh: được toàn dân ủng hộ. Đồng bào trong nước ủng hộ. Kiều bào ngoài nước cũng hết lòng ủng hộ. Các nước phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ cũng sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ thật sự... Thử hỏi, làm được như vậy, nghe thấy như vậy thì bọn giặc Trung Quốc chưa đánh cũng đã vỡ mật, tự khiếp vía mà bỏ chạy có đâu còn dám ăn hiếp nước Việt Nam ta nữa, vì biết dù có đánh chúng cũng nắm chắc phần thua. Còn như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, chưa đánh, Trung Quốc cũng biết chắc là chúng sẽ thắng cho nên chúng mới lộng hành quá đáng như thế.

Cộng sản Trung Quốc tuy rất gian manh, hiện nay, chúng đã tìm cách áp sát biển Đông, ém quân ở Tây Nguyên dưới hình thức Bauxit Tây Nguyên, chiếm cứ hầu hết các khu rừng đầu nguồn và phòng hộ dưới hình thức thuê rừng, còn dự định thực hiện thăm dò xây dựng đường tàu cao tốc Bắc Nam, tung thức ăn, thực phẩm, đồ gia dụng độc hại có nhiều chất gây bệnh ung thư và chết người để đầu độc dân tộc ta bằng đủ mọi cách nhưng chúng ta cũng không sợ... Kế hoạch thôn tính nước ta thật là thâm độc và nguy hiểm đến mức dấu đầu lòi đuôi ra như thế quả thật rất là nguy kịch cho vận mệnh của non sông đất nước, nhưng chúng ta vẫn còn có cách cứu chữa nếu như đảng Cộng sản Việt Nam sớm biết thức tỉnh, sớm quay về với nhân dân! Còn nếu như đảng Cộng Sản Việt Nam không chịu quay về với nhân dân thì cuối cùng dân tộc ta cũng nhất định sẽ thắng, nhưng sẽ bị hy sinh mất mát, đổ máu nhiều hơn, tổn thất nhiều hơn, tội lỗi đảng Cộng sản Việt Nam trong trường hợp này trời sẽ không dung đất sẽ không tha! Lịch sử dân tộc ta cũng đã có không ít bè lũ những kẻ phản quốc bán nước nhưng số phận của bọn chúng cuối cùng ra sao, chắc hẳn đảng đã biết rồi đó!

Đặng Cứu Quốc
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Ðảng Cộng Sản Việt Nam thiếu chính danh
Bùi Tín
(Nguồn: VOA)

Giáo Sư Hoàng Xuân Phú là một nhà toán học lớn. Ông tốt nghiệp tiến sĩ Toán học ở Viện Ðại Học Humboldt của CH Liên Bang Ðức, hiện là tổng thư ký Viện Toán VN kiêm tổng biên tập Tạp chí Toán của viện.

Giáo Sư Hoàng Xuân Phú cũng là một nhà báo đặc sắc, có blog riêng mang tên ông. Ông dấn thân cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước, từng có mặt trong một số cuộc “Chủ Nhật xuống đường” chống bành trướng. Ông từng có luận văn sắc sảo phản đối việc khai phá bauxite ở vùng Tây Nguyên, chỉ rõ hiểm họa xây dựng điện hạt nhân ở nước ta, và gần đây tích cực tham gia cuộc thảo luận về việc thành lập một đảng mới để cạnh tranh lành mạnh với đảng CS do luật gia Lê Hiếu Ðằng và nhà báo Hồ Ngọc Nhuận nêu lên.

Image
Một số lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Là giáo sư toán học, ông có nếp lập luận chặt chẽ, luôn chứng minh từ thực tế, truy tìm tận nguồn ngọn của vấn đề. Ông nghiên cứu kỹ các văn bản, hồ sơ lưu trữ, các đạo luật, nghị định liên quan đến việc lập hội, như luật về Mặt Trận Tổ Quốc, luật về Ðoàn Thanh Niên, về Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng... Từ đó ông phát hiện ra một vấn đề có thể nói là kinh thiên động địa: đó là Nhà nước đã quy định bất cứ tổ chức chính trị-xã hội nào hoạt động trên lãnh thổ VN đều phải làm đơn xin phép, khai lý lịch, tôn chỉ mục đích và chỉ được hoạt động khi có quyết định của chính quyền xét duyệt điều lệ, tôn chỉ mục đích và quy định rõ phạm vi, thể thức hoạt động, các mối quan hệ với chính quyền và các tổ chức khác trong xã hội. Vậy mà ông không tìm ra một lưu trữ nào nói rằng đảng CS Việt Nam đã tuân theo các thủ tục vừa kể.

Ðảng CS Ðông Dương, rồi đảng Lao Ðộng VN, rồi đảng CS Việt Nam chưa hề nộp một giấy xin phép nào cho cơ quan hành chính, nhà nước, cũng chưa nhận được giấy phép hợp lệ nào. Nhà toán học cả đời làm vô vàn chứng minh cho các bài toán gai góc nhất của mình, bỗng đứng trước một kết luận rất đáng buồn cho đảng CS, cũng rất buồn cười cho toàn xã hội, là đảng CS Việt Nam trên thực tế là một đảng bất hợp pháp, là một đảng... chui, nghĩa là hoạt động không có giấy phép.

Vậy mà trong Ðiều lệ Ðảng CS ghi rõ: “Ðảng CS VN hoạt động trong khuôn khổ của Hiến Pháp và pháp luật.” Nó nói vậy nhưng không hề làm.

Giáo Sư Hoàng Xuân Phú cho rằng xét về thủ tục hành chính, đảng CS đã tự cho mình đặc quyền hành chính, không ghi danh, cũng không làm đơn xin phép hoạt động. Ðây là một lỗ hổng hành chính đáng trách.

Theo ông, về mặt thực thi Hiến Pháp, mỗi điều khoản Hiến Pháp đều có một đạo luật tương ứng hướng dẫn thể thức, phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn áp dụng trong cuộc sống. Thiếu một đạo luật như thế, một điều khoản Hiến Pháp như Ðiều 4 quy định vai trò lãnh đạo của đảng CS trong xã hội không thể, chưa thể đưa ra thực hiện được. Lẽ ra việc thực hiện phải bị treo lại cho đến khi có luật về đảng CS, hay luật về các đảng chính trị nói chung, trong đó có đảng CS. GS Hoàng Xuân Phú chỉ ra rằng trong một phiên họp quốc hội, từng có ý kiến của lãnh đạo là Hiến Pháp tuy có quy định quyền biểu tình, nhưng vì chưa có luật về biểu tình nên quyền đó phải bị treo lại để chờ luật; vậy chưa có luật về đảng CS thì mọi hoạt động của đảng CS lẽ ra cũng phải bị treo lại.

Giữa cuộc tranh luận trên, ông Nguyễn Ngọc Già trên mạng Dân Làm Báo chất vấn ông Vũ Minh Giang, từng là phó giám đốc Ðại Học Quốc Gia, rằng Ðiều 4 Hiến Pháp do đảng CS tự mình đề ra có giá trị gì không, người dân công nhận điều đó bằng cách nào? Không có thảo luận, không có trưng cầu dân ý. Tất cả chỉ là tự vỗ ngực mình rồi bảo là toàn dân công nhận, qua một cái gọi là Quốc Hội, thật ra là đảng hội, vì đảng viên CS chiếm 90% số ghế. Dân không hề có ý kiến. Rõ ràng lại một kiểu ăn gian, phi pháp, thiếu đạo đức được chứng minh.

Vẫn chưa hết. GS Hoàng Xuân Phú muốn đưa cuộc tranh luận đến tận cùng chân lý. Ông đặt vấn đề đảng CS khẳng định trong điều lệ là đảng trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, mang bản chất của giai cấp công nhân, trung thành với quyền lợi của công nhân, lao động và dân tộc, hoạt động trong phạm vi Hiến Pháp và luật pháp, tất cả 4 vấn đề then chốt ấy đều không hề được chứng minh trong thực tế, trong cuộc sống.

Chủ nghĩa Mác-Lênin trong thực tiễn đã bị lịch sử lên án với đấu tranh giai cấp tàn khốc và chuyên chính vô sản đẫm máu; đảng CS không cho công dân được lập công đoàn tự do của mình, chuyên bênh các chủ đầu tư tư bản; đảng CS xóa bỏ quyền người cày có ruộng của nông dân; tự đặt mình trên Hiến Pháp và ngoài luật pháp; tất cả đều chứng minh đảng CS đã sai lầm tận gốc trong cả 4 vấn đề then chốt. Nó nói một đằng làm một nẻo, chuyên đi ngược lòng dân, chiều lòng bọn bành trướng; tính thiếu chính đáng, tính bất hợp hiến và bất hợp pháp của nó, tính thiếu đạo lý đạo đức lương thiện của nó cùng với tệ nhũng lạm nặng nề không sao ngăn chặn, đang hiện rõ.

Trong tháng 10, Quốc Hội sẽ họp để thông qua bản sửa đổi Hiến Pháp cuối cùng. Chẳng lẽ cả 500 vị đại biểu Quốc Hội - mà 90% là đảng viên CS cấp cao - đã mất hoàn toàn mối liên hệ với nhân dân, với cử tri, với những trí thức trung thực, thức tỉnh, như Giáo Sư Hoàng Xuân Phú và hàng vạn trí thức ký tên bác bỏ bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp do Quốc Hội từng thông qua hồi đầu năm hay sao?

Ðảng CS như một lâu đài được xây dựng trên cát lỏng, đang có nguy cơ chìm nghỉm.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Hạnh phúc của dân phải quý, mạng sống của dân phải trọng
Thục-Quyên
(SaveVietnam's Nature) - Đúng ngày 11/03/2013, ngày kỷ niệm 2 năm thảm họa Fukushima, chính phủ Nhật và Công ty Tepco phải khởi sự trực diện đơn khiếu kiện trước tòa án của một nhóm 1650 nạn nhân, gồm những người đã di tản hay còn đang sống tại những vùng miền đông nước Nhật (1): các nạn nhân đòi hỏi phải được bồi thường sao cho họ có thể trở lại đời sống bình thường của họ như trước ngày 11/03/2011 (Số tiền tương đương với những thiệt hại được ước lượng lên tới 5.3 tỷ ¥en hay 55.2 triệu US$) và chính phủ phải xây cất lại cũng như tẩy uế phóng xạ nơi sinh sống cũ của họ.

Image

Người dân khiếu kiện và các luật sư đang giăng
biểu ngữ tại thành phố Chiba đòi hỏi chính quyền
và công ty Tepco chịu trách nhiệm về sự cố tại nhà máy
điện hạt nhân Fukushima Daiichi 1 (Atsuko Kawaguchi).
Tổng số đơn kiện 1650 gồm 800 nộp tại tòa án huyện (Ken) Fukushima. Những người đầu đơn là dân sống tại Miyagi, Yamagata, Tochigi và Ibaraki khi thảm họa xảy ra.

Con số lớn nhất là 822 đơn tại tòa án nam-Fukushima của những người dân thành phố Iwaki.

Còn lại là 8 đơn tại tòa án Tokyo do những người đã di tản về Tokyo và đầu đơn tại nơi sinh sống tạm của họ, cũng như 20 đơn tại tòa án huyện Chiba.

Tiếp nối là làn sóng kiện thứ hai của khoảng 140 nạn nhân đã di tản về miền tây nước Nhật, được đầu đơn tại tòa án Osaka và Kyoto (17/09/2013) và tòa án Kobe (cuối tháng 9) đòi bồi thường thiệt hại tổng cộng là 1 tỷ ¥en hay 10 triệu US$. Đó là 12 người dân thuộc Minami-Soma, Namie và Tomioka cùng khoảng 130 người dân tỉnh Fukushima, Miyagi và Ibaraki. (2)

Image
Ông Katsutoshi Sato, một người đứng đơn kiện
chính phủ Nhật và công ty Tepco, đang trả lời
báo chí ngày 26/08 tại Osaka. (Gen Okamoto).
Theo tin chính thức của Cơ quan tái thiết (Fukkō-chō) cho tới ngày 12/08/2013 có tổng cộng 61.355 dân tỉnh Fukushima, Miyagi và Iwate đã rời bỏ nơi sinh sống cũ. Làn sóng người dân đứng đơn kiện chính phủ và Tepco do đó chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng thêm, đòi bồi thường cho những tổn thương tinh thần và tâm lý cũng như thiệt hại vật chất của họ.

Những người dân đã đồng loạt buộc Tepco (3) tội đã gây ra tai nạn nhà máy ĐHN và ban giám đốc điều hành TEPCO có thể sẽ phải ra tòa hình sự vì đã cố tình hạ thấp nguy cơ sóng thần để tránh những khó khăn về mặt xin giấy phép cũng như giảm thiểu chi phí.

Tuy cho tới nay không có trường hợp tử vong do thảm họa nhà máy chính thức được ghi nhận, một báo cáo quốc hội năm ngoái đã kết luận rằng tai nạn Fukushima là kết quả của nền văn hóa "vâng lời phản xạ" Nhật, và đặt nó trong danh mục của những thảm họa nhân tạo, đưa đến việc chính phủ Nhật bị dân kiện vì tội không cung cấp "các biện pháp an toàn đầy đủ" và nhất là vì đã lựa chọn lập trường ủng hộ điện hạt nhân trong chính sách quốc gia của mình.

Mục đích tối thượng của những vụ kiện là gây áp lực buộc chính phủ Nhật phải hoàn toàn chấm dứt sử dụng ĐHN để tránh hiểm họa và cấp tốc đẩy mạnh những chương trình năng lượng tái tạo.

Sau những loạt tự tử vì không còn đường thoát của những người nông dân thấp cổ bé miệng khi chính phủ Nhật ra lệnh cấm bán những thực phẩm nhiễm phóng xạ như gạo, sữa, rau, quả... người dân Nhật với dân trí cao đã biết hợp lực để tự bênh vực, và tranh đấu cho sức khỏe, quyền sống của họ và con cháu họ.

Có bao giờ một dân tộc Việt Nam tự nhận là con Rồng cháu Tiên lại có thể có được những quyết định sáng suốt và những hành động trách nhiệm như họ?


Thục Quyên
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

5 kịch bản sau khi Mỹ tấn công Syria

Một cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria có thể châm ngòi cho hàng loạt phản ứng trả đũa dây chuyền từ chính phủ của Tổng thống Assad
hay các đồng minh, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là vũ khí hóa học sẽ được ngừng sử dụng.

Image
F-16, loại máy bay đủ khả năng tấn công trên không và mặt đất, có thể tham chiến một khi tổng thống Mỹ ra lệnh tấn công Syria. . Ảnh: USAF


Việc đánh giá tác động lan tỏa từ cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria là một phần tính toán quan trọng của chính quyền của tổng thống Obama, đòi hỏi những cân nhắc kỹ lưỡng và chính xác. "Khi thực hiện một cuộc tấn công quân sự, thường sẽ có những hậu quả bạn không thể lường trước được", ông Dan Byman, một thành viên cao cấp nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Viện Brookings cho biết.

Theo ABC News, có 5 kịch bản nhiều khả năng xảy ra nếu Mỹ thực hiện cuộc tấn công vào Syria:

1. Syria trả đũa

Tổng thống Bashar al-Assad đã đe dọa Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là Isarel, rằng nước này sẽ trả đũa bất kỳ can thiệp nào của Mỹ vào tình hình ở Syria. "Nếu Damascus bị tấn công, Tel Aviv sẽ bị đưa vào tầm ngắm; một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Syria sẽ mở màn cho cuộc tấn công Isarel", hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời một quan chức quân sự Syria. "Nếu Syria bị tấn công, Isarel cũng có thể phải chìm trong biển lửa và chiến tranh sẽ lan tỏa sang các nước láng giềng của Syria".

Tuy nhiên, các chuyên gia chính sách của Mỹ lại đánh giá quân đội Syria hiện nay dường như không đủ khả năng để triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn, vì phải tập trung đối đầu với phe nổi dậy trong nước. Theo Anthony Cordesman - chuyên gia chính sách Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, bất kỳ hành động trả đũa nào của Syria đều sẽ dừng ở quy mô nhỏ và chỉ mang tính tượng trưng, nhằm đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi ủng hộ Syria , chứ không gây nhiều tổn hại đến Mỹ và các đồng minh.

Nếu Syria làm gì đó ở quy mô lớn, nước này có thể phải nhận lại hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì sẽ đạt được. Vì thế, nhiều khả năng Damascus chỉ "trả đũa" ở mức độ nhẹ hơn tên lửa, thực hiện nhiều lần và tránh việc khiêu khích đến mức Mỹ phải đáp trả.

2. Iran đưa Israel vào tầm ngắm

Các nhà lãnh đạo Iran chính thức lên tiếng cảnh báo Mỹ nên đứng ngoài cuộc xung đột ở Syria và đe dọa tấn công Israel (đồng minh của Mỹ) nếu Washington có bất kỳ can thiệp nào vào Syria. Một quan chức Iran tuyên bố nước này sẽ "san phẳng nơi gắn bó mật thiết với an ninh quốc gia Mỹ".

Iran có thể chứng minh sức mạnh quân sự của mình hay hỗ trợ một bên thứ ba tấn công bất cứ mục tiêu nào ở Mỹ, Israel và cả Jordan.

3. Sự trả đũa từ các nhóm cực đoan

Các nhóm Hồi giáo cực đoan và cánh vũ trang của Phong trào Hezbollah có thể cũng lên kế hoạch trả đũa nhằm vào Mỹ hoặc các nước đồng minh.

Hành động cực đoan của các nhóm Hồi giáo luôn là một khả năng dễ xảy ra. Trong bối cảnh hiện nay, Iran rất có thể sẽ khuyến khích Hezbollah, phong trào vốn đã có những hiềm khích với chính quyền Obama, nhân dịp này châm ngòi phản ứng. Tuy nhiên, các phản ứng đó đến đâu còn tùy thuộc vào quy mô cuộc tấn công của Mỹ vào Syria nếu có.

Dù vậy, theo nhận định của Mike O'Halloran thuộc Viện Brookings, có lẽ các nước lớn trong khu vực không muốn tạo thêm cớ cho Mỹ tham gia sâu hơn vào cuộc nội chiến ở Syria.

Không có lý do gì phải đánh thức "một người khổng lồ" đang ngủ, trong khi thực chất Mỹ chỉ đang miễn cưỡng can thiệp, ngay cả trong việc trang bị vũ khí cho quân nổi dậy ở Syria.

4. Mỹ bị cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh

Một kịch bản khác mà Syria có thể áp dụng để trả đũa Mỹ là cáo buộc nước này gây ra tội ác chiến tranh. Nếu Mỹ thực sự bắt đầu cuộc chiến tại Syria, không khó gì để chính phủ Syria thu thập các bằng chứng thiệt hại về con người và tài sản (dù thật hay giả) để trình lên Liên Hợp Quốc.

5. Mỹ ngăn chặn thành công việc sử dụng vũ khí hóa học

Ngoài những kịch bản không mấy tốt đẹp ở trên, chiến dịch của Mỹ được cho là cũng có thể sẽ thành công. "Tôi không nghĩ Tổng thống Obama sẽ đi quá mức độ trừng phạt và ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học, để thiết lập lại hệ thống răn đe về vấn đề vũ khí hủy diệt và cách hành xử trên toàn thế giới", O'Halloran nói. "Tổng thống sẽ cảm thấy thành công nếu không xảy ra cuộc tấn công nào và Iran, Triều Tiên phải lưu ý tới việc đó".

Nếu Mỹ thành công trong cuộc chiến tại Syria, cả khu vực sẽ chờ xem những bước tiếp theo.

Hàn Hạnh
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Ngày 2/9, nghĩ về cái giá của nền độc lập

Vũ Thị Phương Anh
02.09.13

Hôm nay là ngày 2/9, một ngày lễ mà tất cả mọi người đều được nghỉ - public holiday như trong tiếng Anh người ta vẫn nói.
Ngày 2/9 được Việt Nam chọn làm ngày quốc khánh, còn gọi là ngày "tết độc lập". Một ngày lễ lớn, đánh dấu ngày VN dành lại độc lập từ thực dân Pháp. Một ngày đáng để mọi người dân VN tự hào, và mừng vui. Nghe trên TV, thỉnh thoảng lại thấy có ai đó dùng từ "vỡ òa cảm xúc", một kiểu nói thường bị chê là sáo rỗng, là "cliché" tức là nói theo công thức (xem định nghĩa cliché ở đây: http://grammar.about.com/od/c/g/clicheterm.htm).

Kể ra, một ngày lễ có ý nghĩa lớn lao như hôm nay thì nếu có ai nói "vỡ òa cảm xúc" có lẽ cũng không phải là giả tạo, sáo ngữ gi cho lắm. Một dân tộc nhỏ bé, một đất nước nông nghiệp lạc hậu, mà chỉ cần dựa vào một chủ thuyết "bách chiến bách thắng (là chủ nghĩa Mác-Lênin) là đã đánh đuổi được 3 tên đế quốc sừng sỏ" - chúng ta vẫn thường tự hào như thế. Niềm vui, niềm tự hào đó tôi tin là có thật, chân thành và sâu sắc.

Niềm tự hào đó trong kéo dài trong rất nhiều năm và được người VN nhắc lại ở mọi lúc, mọi nơi. Cho đến một ngày kia, một vị lãnh đạo nào đó khi thăm Thái Lan, hình như thế, đã phát biểu đại ý như câu tôi trích ở trên, thì được đáp bằng một câu khiến bất cứ người nghe nào trong hoàn cảnh tương tự cũng sẽ cảm thấy lúng túng.

Câu trả lời của Thái Lan lúc ấy đại khái là như thế này (not verbatim): "Phần chúng tôi, chúng tôi tự hào vì đã không phải tốn xương máu để đánh đuổi tên đế quốc nào cả." Một câu nói theo tôi là cực hay, thật nhẹ nhàng mà làm thay đổi hẳn cách suy nghĩ của người VN về cách thức làm thế nào để đưa đất nước tiến lên mà tốn ít công sức, thời gian và xương máu nhất.

Lẩn thẩn, tôi lên mạng gõ cụm từ "cái giá/ chi phí của nền độc lập", gõ bằng tiếng Anh (the cost/ price of independence"), để tìm hiểu xem các nước khác đã phải trả giá hoặc chấp nhận trả giá ra sao cho nền độc lập của mình. Trước hết là Thái Lan, đất nước mà những người lãnh đạo đã khôn ngoan tránh được những cuộc chiến tranh đẫm máu mà vẫn có được nền độc lập của mình.

Khi tìm Thailand's independence day, tôi nhận được câu trả lời như sau:

Thailand doesn't actually have an independence day, as it's the only country in Southeast Asia that was never colonized by the Europeans. At the moment its national day is December 5, which is the birthday of the current king.

Thái Lan thực ra không có ngày độc lập vì đó là quốc gia duy nhất ở ĐNÁ không phải trở thành thuộc địa của bất cứ quốc gia phương Tây nào. Hiện nay, ngày quốc khánh của Thái Lan là ngày 5/12, đó là ngày sinh nhật của vị vua hiện tại.

(Nguồn: http://www.ask.com/question/when-is-tha ... ndence-day)

Nhưng làm sao họ có thể tránh được số phận bị phương Tây đô hộ nhỉ? Đây là câu trả lời của wikipedia:

Despite European pressure, Thailand is the only Southeast Asian nation that has never been colonized.[22] This has been ascribed to the long succession of able rulers in the past four centuries who exploited the rivalry and tension between French Indochina and the British Empire. As a result, the country remained a buffer statebetween parts of Southeast Asia that were colonized by the two colonizing powers, Great Britain and France. Western influence nevertheless led to many reforms in the 19th century and major concessions, most notably being the loss of a large territory on the east side of the Mekong to the French and the step-by-step absorption by Britain of the Malay Peninsula.

Xin dịch phần in đậm:

Lý giải điều này, người ta cho rằng đó là nhờ vào (một chuỗi) các nhà lãnh đạo có năng lực đã tận dụng sự cạnh tranh và căng thẳng giữa Đông Dương thuộc Pháp và Đế quốc Anh. Vì vậy, đất nước này đã trở thành một quốc gia đệm giữa các vùng của ĐNÁ vốn đang bị cai trị bởi hai lực lượng thực dân lớn là Pháp và Anh.

Một quốc gia khác trong khu vực là Malaysia cũng bị thực dân đô hộ, nhưng không phải là thực dân Pháp như VN mà là thực dân Anh. Nhắc đến điều này, tôi chợt nhớ đã nghe một người thầy cũ - giờ đã quá cố, đó là GS LVD của ĐH Văn khoa cũ - nói rằng tất cả các nước cựu thuộc địa Anh đều có được sự phát triển tốt hơn cựu thuộc địa Pháp. Một nhận xét nghe chừng thiên vị nhưng không phải là không thuyết phục. Ví dụ mà thầy tôi đưa ra là Singapore, Malaysia, và cả Hồng Kông nữa, một hòn đảo nhỏ xíu đã được Anh trao trả về cho TQ vào năm 1997 và hiện nay vẫn có trình độ phát triển hơn hẳn nhiều quốc gia khác trong khu vực, với các trường đại học nằm trong danh sách hàng đầu châu Á.

Một điều đáng chú ý khác là, theo wikipedia tiếng Việt, thì ở Malaysia đã từng có Đảng CS Malaysia nổi lên chống lại sự cai trị của thực dân Anh, tạo nên một cuộc khủng hoảng kéo dài từ năm 1948 đến tận năm 1960. Tuy nhiên, thật may mắn cho Malaysia là sau đó thì Anh đã trao trả lại độc lập cho Khối thịnh vượng chung vào ngày 31/8/1957, và nền độc lập của Malaysia đã được xây dựng từ đó, để ngày nay có được một Malaysia thịnh vượng nhất ĐNÁ nếu không kể đến Singapore hoặc Brunei là những đảo quốc bé tí ti, dễ quản lý, riêng Brunei lại còn có rất nhiều dầu mỏ. Thông tin về Malaysia có thể đọc ở đây:http://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia.

Đọc vào lịch sử hai quốc gia gần gũi chúng ta trong khu vực ĐNÁ thì thấy quả thật họ quá may mắn. Thái Lan thì có được vị trí địa lý nằm ở vùng đệm giữa 2 khu vực bị đô hộ của 2 thế lực sừng sỏ, lại còn có các vị lãnh đạo sáng suốt, nên dân chúng Thái Lan hiện nay vẫn có vua và vẫn rất tôn sùng hoàng gia. Không giống như dân Việt, đã "vùng lên lật đổ chế độ phong kiến thối nát, nhu nhược dưới dự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của ĐCSVN", với sức mạnh long trời lở đất và sát khí đằng đằng, khiến cho đầu rơi máu đổ thây ma chất đầy đường, như trong bài quốc ca mà chúng ta nghe quen nhưng những người ngoại quốc khi nghe lần đầu thì thấy thật là khủng khiếp: "Đường vinh quang xây xác quân thù" (thực ra đâu chỉ là xác quân thù, vì còn cả rất nhiều xác quân sĩ và nhân dân VN nữa chứ).

Cũng vậy, Malaysia thì vì bị (được?) Anh đô hộ và đã học được cách tổ chức xã hội và bộ máy chính quyền của Anh, nên khi được trao trả độc lập thì họ đã có thể tiếp tục xây dựng trên nền những gì có sẵn, tất nhiên thời gian đầu cũng khá khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần dân chủ, cải lương kiểu Anh chứ không triệt để cách mạng như những người CS, họ đã cùng nhau ngồi lại bàn bạc để tìm ra con đường để phát triển đất nước. Và họ đã không chọn con đường cộng sản như một vài quốc gia thời ấy, mà chọn con đường phát triển theo kiểu phương Tây, để tạo ra một Malaysia ngày nay mà chúng ta đã biết.

Nhưng lịch sử là lịch sử,và địa chính trị là địa chính trị, những chuyện đã qua thì đã qua, vị trí địa lý của đất nước thì thời nay không thể thay đổi được nữa (thời xưa thì còn có thể đi đánh chiếm, hoặc đi khai phá những vùng bỏ hoang ...). Nên có bàn bạc về việc thời đó có lẽ cũng vô ích. Vấn đề tôi muốn đặt ra là không hiểu thời nay người ta có chấp nhận trả một cái giá cao như VN đã từng trả - và vẫn còn phải trả đến tận ngày nay - để có được độc lập không nhỉ?

Câu hỏi tưởng chừng không bao giờ có thể trả lời được, chỉ đặt ra để suy nghĩ mà chơi. Nhưng thật may mắn đến không ngờ, tôi tìm được bài viết quá thú vị được đăng cách đây hơn một năm trên tờ Economist, bàn về cái giá của nền độc lập của Tô Cách Lan (Scotland), nếu có. Bài viết ở đây: http://www.economist.com/node/21552564.

Để hiểu bài viết trên thì phải hiểu chút chút về bối cảnh của Tô Cách Lan. Vì vậy, tôi xin cắt ngang ở đây để giới thiệu vắn tắt về đất nước này. Đây là một quốc gia thuộc liên hiệp Anh, vốn đã là một vương quốc độc lập đến tận đầu thế kỷ 18 thì tham gia vào một liên hiệp chính trị với nước Anh để tạo ra Vương quốc Anh ngày nay. Theo wikipedia, Scotland hiện nay vẫn có một hệ thống pháp lý riêng, và khi tôi thăm nước này trong một chuyến đi được Hội đồng Anh tài trợ vào khoảng năm 2006, 2007 gì đó thì đã biết rằng hệ thống giáo dục đại học của Scotland cũng hoàn toàn khác với Anh cũng như xứ Wales và Bắc Ireland. Như vậy, Scotland tuy đã gia nhập UK nhưng vẫn giữ được sự độc lập tương đối, tuy họ không còn tư cách một quốc gia độc lập, và không được quyền có đại diện trong Liên hiệp quốc.

Việc tham gia vào UK cách đây hơn 300 năm chẳng rõ lấy ý kiến của nhân dân Tô Cách Lan hay không, nhưng chắc chắn là đã được quyết bởi những người lãnh đạo thời ấy, có thể là để đạt được một cái lợi gì đó, hoặc cho riêng giới lãnh đạo hoặc cho đất nước (điều này nếu muốn biết thì phải tìm hiểu thêm). Tuy đã tham gia UK nhưng chắc chắn họ không muốn mất bản sắc, và vẫn giữ sự độc lập về một số mặt, như đoạn mô tả sau đây của wikipedia tiếng Việt (Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Scotland):

Sự độc lập liên tục về luật-pháp, hệ thống giáo dục và Giáo hội Scotland là ba nền tảng góp phần gìn giữ văn hoá và nét đặc trưng dân tộc Scotland kể từ khi gia nhập Vương quốc Anh (Kingdom of Great Britain).

Như vậy có nghĩa là dù đã chấp nhận ở trong môt liên hiệp chính trị với một nước mạnh hơn trong suốt một thời gian 3 thế kỷ nay, và vì thế phải chịu số phận lép vế hơn, nhưng độc lập dân tộc vẫn rất quan trọng đối với người Scotland, và thỉnh thoảng vấn đề dành lại độc lập vẫn được đặt ra. Cụ thể, một số đảng phái chính trị và các nhóm dân sự khác đã nhiều lần vận động để tách Scotland ra khỏi UK để trở lại thành một quốc gia độc lập như nó đã từng tồn tại hơn 3 thế kỷ trước. Tất nhiên, một việc như thế sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, người thì muốn độc lập, người lại muốn ổn định, chẳng thà chấp nhận những gì đang có, còn hơn là phiêu lưu vào một tương lai nghe thì hay nhưng chưa biết ra sao. Và vấn đề quan trọng nhất đang được đặt ra cho toàn dân Scotland là: Dành độc lập với giá nào? Đó chính là nội dung của một cuộc trưng cầu dân ý dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2014 tới đây. Thông tin có thể đọc thêm ở đây:http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_independence.

Độc lập, nhưng với giá nào, đó là nội dung chính của bài báo mà tôi đã nêu ở trên. Bài báo nhắc đến và phân tích kết quả của một đợt khảo sát ý kiến người dân vào năm 2012 về việc có nên phá vỡ một cuộc hôn nhân đã kéo dài 300 năm qua và đã đạt những kết quả tương đối tốt đẹp hay không (dù tất nhiên cuộc hôn nhân ấy vẫn không thể tránh được những khác biệt về quan điểm với những va chạm lớn nhỏ trong quá khứ).

Xin đọc kết quả của đợt khảo sát ấy dưới đây:

The political and cultural issues around independence are hotly debated. Yet fittingly, in the birthplace of Adam Smith economic arguments seem to weigh heaviest. Opinion polls suggest that they will determine whether or not Scots go for independence. One poll found that just 21% of Scots would favour independence if it would leave them £500 ($795) a year worse off, and only 24% would vote to stay in the union even if they would be less well off sticking with Britain. Almost everyone else would vote for independence if it brought in roughly enough money to buy a new iPad, and against it if not.

Dịch thoát:

Những vấn đề chính trị và văn hóa liên quan đến nền độc lập của một quốc gia luôn tạo ra những cuộc tranh luận nóng hổi. Nhưng thật thú vị là ở quê hương của Adam Smith [Adam Smith, một nhà kinh tế học nổi tiếng thế giới, vốn là người Tô Cách Lan - chú thích của tôi] thì những tranh luận về kinh tế mới thực sự có trọng lượng. Một khảo sát gần đây cho thấy chỉ có 21% người Scots dược khảo sát là chấp nhận độc lập nếu như điều ấy có làm thu nhập của họ giảm đi 500 bảng Anh một năm (khoảng 795 USD), và cũng chỉ 24% chấp nhận ở lại trong liên hiệp dù họ có bị thiệt hại đôi chút vì cứ phải dính với nước Anh. Hầu như tất cả mọi người khác cho biết sẽ ủng hộ độc lập nếu nền độc lập ấy mang lại cho họ một số tiền tương đương với tiền mua một cái iPad mới, còn nếu không được như thế thì họ sẽ không cần độc lập. [!!!!]

Ngạc nhiên quá, nghe cứ như chuyện cười, phải không các bạn? Đấy cũng là suy nghĩ của ông xã tôi khi tôi kể những điều này; ông ấy bảo: Ai chẳng biết người Tô Cách Lan là kỹ tính, nói nôm na là keo kiệt, đến nỗi ta có một lô một lốc những truyện cười về sự keo kiệt của Tô Cách Lan, tương tự truyện cười Gabrovo ấy.

Nhưng không ạ, đây không phải là chuyện vui cười, mà là một bài bình luận nghiêm túc trên một tờ báo nghiêm túc. Các bạn có thể đọc toàn bài báo để thấy sự nghiêm túc ấy. Chẳng qua là người dân Scotland là những người nặng tính lý trí nên không để cho những cảm xúc bồng bột về sự tự hào dân tộc vv lôi mình vào những cuộc phiêu lưu bất định. Số phận các quốc gia châu Âu trong tình hình kinh tế hiện nay hoàn toàn không phải là dễ dàng, mặc dù vẫn có những quốc gia nhỏ như Thụy Điển chỉ vài triệu dân nhưng rất mạnh, và là một mô hình hấp dẫn mà những người ủng hộ nền độc lập của Tô Cách Lan đang mơ ước.

Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước, còn thực tế có làm được hay không thì lại là một chuyện khác. Vì sẽ thật đáng buồn nếu sau khi tách ra thành một quốc gia độc lập thì Scotland bị rơi vào khủng hoảng như một vài quốc gia châu Âu trong thời gian vừa qua. Nên mới có chuyện phải bàn bạc kỹ, phải trưng dân ý, và mới có chuyện cho tờ Economist đem ra bàn bạc dưới góc độ kinh tế.

Tất nhiên, nền độc lập không chỉ là chuyện kinh tế, mà còn là chuyện chính trị và văn hóa, vốn cũng là những yếu tố quan trọng trong đời sống của một quốc gia. Nhưng một khi đã lựa chọn thay đổi thì vẫn cứ phải tính toán đến rủi ro, chứ không thể tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp cả. Nhưng chấp nhận rủi ro đến đâu, đó là điều cần bàn bạc, và toàn dân cần được biết. Như trong đoạn kết luận sau đây của bài báo:

If Scots really want independence for political or cultural reasons, they should go for it. National pride is impossible to price. But if they vote for independence they should do so in the knowledge that their country could end up as one of Europe's vulnerable, marginal economies.

Tạm dịch:

Nếu người Scots thực sự muốn có độc lập vì những lý do chính trị hay văn hóa, thì họ nên tiếp tục. Không thể đưa ra một cái giá cho niềm tự hào dân tộc. Nhưng nếu họ chọn độc lập thì họ cũng cần phải làm điều này với tất cả sự hiểu biết rằng đất nước mình có thể rơi vào tình trạng tương tự như một số nền kinh tế nhỏ bấp bênh.

Chỉ khoảng hơn một năm nữa thôi là chúng ta sẽ biết được người Tô Cách Lan sẽ chọn cái gì, sự ổn định về kinh tế hay nền độc lập bằng mọi giá, hoặc độc lập với một cái giá cố định nào đó. Còn VN thì từ cách đây 68 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của ĐCSVN chúng ta đã dành độc lập bằng mọi giá, để rồi bây giờ mới có một số người ngộ ra rằng cái giá của chúng ta có lẽ quá cao. Không kể biết bao nhiêu máu xương, riêng về thu nhập thì chúng ta đã thua Thái Lan không chỉ 500 bảng Anh một năm như trong câu hỏi khảo sát dành cho người Tô Cách Lan trong bài báo nói trên, mà là rất nhiều lần con số đó, và điều đó đã kéo dài nhiều năm nay mà chưa ai biết đến bao giờ khoảng cách thu nhập mới được san bằng. Mà đó mới chỉ là Thái Lan, chứ không phải là Malaysia hay Singapore, những nước thậm chí còn nghèo và lạc hậu hơn VNCH thời trước 1975. Một điều mà tôi tin chắc rằng hiện nay khi nghĩ đến thì không người Việt nào có thể vui hay tự hào gì được.

Nên hôm nay, vào ngày 2/9, ngày cả nước đang tưng bừng chào mừng ngày độc lập, tôi bỗng có một thắc mắc: Nếu cách đây 68 năm chúng ta bớt cảm tính, bớt sôi máu sùng sục để lật đổ thực dân bằng mọi giá, mà biết giữ cái đầu lạnh để tính toán một chút, và bình tĩnh bàn bạc với nhau, xem xét kinh nghiệm thế giới và đưa ra những lựa chọn cho người dân trong một cuộc trưng cầu dân ý để lấy ý kiến toàn dân về cái giá của nền độc lập - theo kiểu hội nghị Diên Hồng thời xưa - thì không hiểu người Việt Nam đã chấp nhận độc lập và thống nhất với một cái giá như thế nào nhỉ? Chắc là người Việt đầy tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, lại thiên về cảm tính thì không "keo kiệt" tính toán như dân Tô Cách Lan rồi, nhưng liệu chúng ta có chấp nhận cái giá quá cao như chúng ta đã trả hay không? Và để đạt được cái gì kia chứ?

Sẽ không có câu trả lời, vì việc gì đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được nữa. Nhưng người ta học Sử là để biết hành xử cho đúng trong tương lai. Vậy thì, liệu VN hiện nay có đang đứng trước những lựa chọn quan trọng hay không, và chúng ta có nên một khi đã chọn một con đường nào đó thì phải luôn kiên định và theo đuổi bằng mọi giá hay không, câu trả lời xin để dành cho những người có thẩm quyền quyết định.
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image

Romania truy tố một quản giáo thời cộng sản

Hãy ân đền, oán phải trả, như Romania-Dù sau 1/4 thế kỷ

Hoàng Thanh Trúc
(Danlambao) - Sau một quá khứ đau thương đầy máu nước mắt dưới chế độ độc tài cộng sản “sắt máu” Ceausescu, hình như nhà nước dân chủ mới Romania muốn chỉ ra và tránh vết xe đổ của chế độ CS độc tài phi nhân quyền trước đó, để hoàn thiện châm ngôn: “Hạn chế hay chấm dứt vấn nạn vi phạm nhân quyền, ngược đãi tù nhân trong tương lai, Luật Pháp Romania không tha thứ hành vi ấy trong quá khứ hay hiện tại”. Romania đã hồi tố để truy tố ông Alexander Visinescu, một quản giáo thời cộng sản vì tội diệt chủng. Đây là lần truy tố đầu tiên kể từ cuộc cách mạng 1989 lật đổ chế độ CS độc tài dẫn đến việc tử hình vợ chồng lãnh tụ cộng sản Nicolae Ceausescu.
Image
Ông Visinescu không bình luận gì sau khi bị truy tố

Ông Alexander Visinescu, 88 tuổi, có thể chịu án tù chung thân nếu bị tòa kết tội. Ông từng là trưởng trại giam Ramnicu Sarat từ 1956 đến 1963.

Bên công tố chỉ ra các tù nhân chính trị ở đó bị đánh đập, bỏ đói, và không được chăm sóc y tế.

Viện điều tra tội ác cộng sản của Romania (IICCMER) liệt ông này vào danh sách 35 viên chức mà họ xem là vi phạm nhân quyền cần phải truy tố.

Viện này nói chế độ nhà tù ở Ramnicu Sarat đã gây ra các điều kiện “phi nhân đạo, dẫn đến cái chết của nhiều tù nhân chính trị”.

Hơn 600,000 người bị án tù chính trị ở Romania từ 1945 đến 1989, theo Viện Bảo tàng thu thập chứng cứ nạn nhân Cộng sản của Romania.

Tại Romania đã xảy ra cuộc nổi dậy đẫm máu, nhân dân và quân đội lật đổ chế độ cộng sản. Nhà độc tài Nicolae Ceausescu và vợ bị kết tội diệt chủng năm 1989 trong một phiên tòa và bị hành quyết tức khắc ngay sau đó vào ngày 25/12 năm 1989. (BBC 3/9).

So sánh đó là hành vi rất tương đồng với “tội ác” gần như là “diệt chủng” của chế độ CSVN trong quá khứ cách đây chưa lâu - Bao gồm: CCRĐ (cải cách ruộng đất).

Từ 1953 - 1956 khi hàng vạn nông dân chăm chỉ với ruộng đồng chắt chiu từng hạt thóc củ khoai tích cốc phòng cơ dành dụm chăn nuôi được đàn gia súc gầy dựng được mái nhà vững chãi thì bị chế độ CS của ông Hồ Chí Minh qui chụp là địa chủ, tịch thu nhà đất “đấu tố” dã man cho đến chết gần 2000.]000 người dân vô tội.
Image
1968 - Tết Mâu Thân, khi tạm chiếm được một phần Thành phố Huế của Việt Nam Cộng Hòa, trước khi bị quân đội VNCH đánh bật ra chạy lên núi, CSVN và Việc cộng vì hận thù “ý thức hệ” đã ra tay tàn sát gần 8.000 thường dân công chức trong thành phố này. Những xác người đã bị chôn vội vã trong nhiều hố chôn tập thể khác nhau mà đến nay nhân chứng, vật chứng còn đầy đủ để chứng minh.
Image

1975 - CSVN đã tự chà đạp Hiệp định Geneve 1954 và Hiệp định Paris 1973 (chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình) do chính họ ký kết trước quốc tế, tiến hành tấn công xâm lược miền Nam VN. Sau khi đánh chiếm được, dù mặt trận đã im tiếng súng, nội chiến đã chấm dứt những người lính VNCH đã trở về sum họp với gia đình. CSVN đã vẫn lùa gần nữa triệu (500.000) sĩ quan công chức, nhân lực trí thức tinh hoa và là đồng bào với họ ở Miền Nam, liệt tất cả vào hàng những “tù binh” nhưng không qua bất cứ tòa án “xét xử tù binh” nào. CSVN đã tập trung tất cả vào các trại tù nơi rừng sâu núi thẳm đày đọa cho đến chết hàng trăm ngàn tù nhân mà đến nay phần đông thân nhân gia đình họ không được chỉ dẫn nơi mộ phần.
Image
Và rất quan trọng, bước vào kỷ nguyên 21 văn minh nhân loại, ngày hôm nay vẫn một bản chất cộng sản “phi nhân quyền và vô nhân đạo”, trong khối Asean, Nhà nước CH/XHCN/VN là nơi duy nhất đang giam giữ nhiều nhất những tù nhân là PV báo chí, blogger, thanh niên sinh viên, công dân bất đồng chính kiến đã phản đối ôn hòa với chế độ bằng những bản án bất công phi công lý trái với công pháp quốc tế.

Trong nhà tù họ đã và đang bị “quản giáo” thù hằn phân biệt đối xử rất tồi tệ dẫn đến các vụ việc “tuyệt thực” để phản đối như mới đây: TS Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đánh đập Đỗ Thị Minh Hạnh đến điếc 1 tai, và mới đây nhất là việc đánh đập tù nhân lương tâm Nguyễn Kim Nhàn, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa...

Hành động dã man của những quản giáo nhà tù CSVN đối với với những tù nhân lương tâm là những hành vi trái với quy tắc nhân quyền và nhân đạo, có chủ đích hận thù với tù nhân. Chúng ta không nuôi dưỡng thù hằn cá nhân nhưng lương tri và công lý không cho phép chúng ta bỏ qua những hành vi phi nhân cách. Bỏ qua đồng nghĩa với thông đồng với “tội ác” với những hành động té nước theo mưa, theo đóm ăn tàn, phục vụ cho chế độ độc tài. Những hành vi và tội ác ấy cần phải ghi nhận, lưu giữ đầy đủ để phục vụ cho việc “hồi tố tội ác” trong tương lai không xa, khi chủ nghĩa CS như ánh tà dương le lói cuối ngày trên toàn thế giới.

Đây là trách nhiệm cần thiết lắm của lương tâm và xã hội chúng ta, một khi chân lý đấu tranh của các đồng bào “tù nhân lương tâm” ấy đã được cộng đồng trong nước và quốc tế tôn vinh như là những chiến sĩ đấu tranh đang hy sinh vì lý tưởng “Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền” của nhân loại.

Hoàng Thanh Trúc
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image

Romania truy tố một quản giáo thời cộng sản

Hãy ân đền, oán phải trả, như Romania-Dù sau 1/4 thế kỷ

Hoàng Thanh Trúc
(Danlambao) - Sau một quá khứ đau thương đầy máu nước mắt dưới chế độ độc tài cộng sản “sắt máu” Ceausescu, hình như nhà nước dân chủ mới Romania muốn chỉ ra và tránh vết xe đổ của chế độ CS độc tài phi nhân quyền trước đó, để hoàn thiện châm ngôn: “Hạn chế hay chấm dứt vấn nạn vi phạm nhân quyền, ngược đãi tù nhân trong tương lai, Luật Pháp Romania không tha thứ hành vi ấy trong quá khứ hay hiện tại”. Romania đã hồi tố để truy tố ông Alexander Visinescu, một quản giáo thời cộng sản vì tội diệt chủng. Đây là lần truy tố đầu tiên kể từ cuộc cách mạng 1989 lật đổ chế độ CS độc tài dẫn đến việc tử hình vợ chồng lãnh tụ cộng sản Nicolae Ceausescu.
Image
Ông Visinescu không bình luận gì sau khi bị truy tố

Ông Alexander Visinescu, 88 tuổi, có thể chịu án tù chung thân nếu bị tòa kết tội. Ông từng là trưởng trại giam Ramnicu Sarat từ 1956 đến 1963.

Bên công tố chỉ ra các tù nhân chính trị ở đó bị đánh đập, bỏ đói, và không được chăm sóc y tế.

Viện điều tra tội ác cộng sản của Romania (IICCMER) liệt ông này vào danh sách 35 viên chức mà họ xem là vi phạm nhân quyền cần phải truy tố.

Viện này nói chế độ nhà tù ở Ramnicu Sarat đã gây ra các điều kiện “phi nhân đạo, dẫn đến cái chết của nhiều tù nhân chính trị”.

Hơn 600,000 người bị án tù chính trị ở Romania từ 1945 đến 1989, theo Viện Bảo tàng thu thập chứng cứ nạn nhân Cộng sản của Romania.

Tại Romania đã xảy ra cuộc nổi dậy đẫm máu, nhân dân và quân đội lật đổ chế độ cộng sản. Nhà độc tài Nicolae Ceausescu và vợ bị kết tội diệt chủng năm 1989 trong một phiên tòa và bị hành quyết tức khắc ngay sau đó vào ngày 25/12 năm 1989. (BBC 3/9).

So sánh đó là hành vi rất tương đồng với “tội ác” gần như là “diệt chủng” của chế độ CSVN trong quá khứ cách đây chưa lâu - Bao gồm: CCRĐ (cải cách ruộng đất).

Từ 1953 - 1956 khi hàng vạn nông dân chăm chỉ với ruộng đồng chắt chiu từng hạt thóc củ khoai tích cốc phòng cơ dành dụm chăn nuôi được đàn gia súc gầy dựng được mái nhà vững chãi thì bị chế độ CS của ông Hồ Chí Minh qui chụp là địa chủ, tịch thu nhà đất “đấu tố” dã man cho đến chết gần 2000.]000 người dân vô tội.
Image
1968 - Tết Mâu Thân, khi tạm chiếm được một phần Thành phố Huế của Việt Nam Cộng Hòa, trước khi bị quân đội VNCH đánh bật ra chạy lên núi, CSVN và Việc cộng vì hận thù “ý thức hệ” đã ra tay tàn sát gần 8.000 thường dân công chức trong thành phố này. Những xác người đã bị chôn vội vã trong nhiều hố chôn tập thể khác nhau mà đến nay nhân chứng, vật chứng còn đầy đủ để chứng minh.
Image

1975 - CSVN đã tự chà đạp Hiệp định Geneve 1954 và Hiệp định Paris 1973 (chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình) do chính họ ký kết trước quốc tế, tiến hành tấn công xâm lược miền Nam VN. Sau khi đánh chiếm được, dù mặt trận đã im tiếng súng, nội chiến đã chấm dứt những người lính VNCH đã trở về sum họp với gia đình. CSVN đã vẫn lùa gần nữa triệu (500.000) sĩ quan công chức, nhân lực trí thức tinh hoa và là đồng bào với họ ở Miền Nam, liệt tất cả vào hàng những “tù binh” nhưng không qua bất cứ tòa án “xét xử tù binh” nào. CSVN đã tập trung tất cả vào các trại tù nơi rừng sâu núi thẳm đày đọa cho đến chết hàng trăm ngàn tù nhân mà đến nay phần đông thân nhân gia đình họ không được chỉ dẫn nơi mộ phần.
Image
Và rất quan trọng, bước vào kỷ nguyên 21 văn minh nhân loại, ngày hôm nay vẫn một bản chất cộng sản “phi nhân quyền và vô nhân đạo”, trong khối Asean, Nhà nước CH/XHCN/VN là nơi duy nhất đang giam giữ nhiều nhất những tù nhân là PV báo chí, blogger, thanh niên sinh viên, công dân bất đồng chính kiến đã phản đối ôn hòa với chế độ bằng những bản án bất công phi công lý trái với công pháp quốc tế.

Trong nhà tù họ đã và đang bị “quản giáo” thù hằn phân biệt đối xử rất tồi tệ dẫn đến các vụ việc “tuyệt thực” để phản đối như mới đây: TS Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đánh đập Đỗ Thị Minh Hạnh đến điếc 1 tai, và mới đây nhất là việc đánh đập tù nhân lương tâm Nguyễn Kim Nhàn, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa...

Hành động dã man của những quản giáo nhà tù CSVN đối với với những tù nhân lương tâm là những hành vi trái với quy tắc nhân quyền và nhân đạo, có chủ đích hận thù với tù nhân. Chúng ta không nuôi dưỡng thù hằn cá nhân nhưng lương tri và công lý không cho phép chúng ta bỏ qua những hành vi phi nhân cách. Bỏ qua đồng nghĩa với thông đồng với “tội ác” với những hành động té nước theo mưa, theo đóm ăn tàn, phục vụ cho chế độ độc tài. Những hành vi và tội ác ấy cần phải ghi nhận, lưu giữ đầy đủ để phục vụ cho việc “hồi tố tội ác” trong tương lai không xa, khi chủ nghĩa CS như ánh tà dương le lói cuối ngày trên toàn thế giới.

Đây là trách nhiệm cần thiết lắm của lương tâm và xã hội chúng ta, một khi chân lý đấu tranh của các đồng bào “tù nhân lương tâm” ấy đã được cộng đồng trong nước và quốc tế tôn vinh như là những chiến sĩ đấu tranh đang hy sinh vì lý tưởng “Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền” của nhân loại.

Hoàng Thanh Trúc
huynhtruong25
Posts: 142
Joined: Sun Sep 25, 2011 9:48 pm
Contact:

Post by huynhtruong25 »

Đội ngũ lý sự viên ‘nhân bản’
Bùi Tín
Cuộc tranh cãi trên báo chí đài phát thanh, trong làng báo ảo, trên các mạng internet trong và ngoài nước đang sôi nổi về vị trí, tính chính đáng của đảng Cộng sản, về thời điểm đã chín hay chưa để xuất hiện công khai, chính thức những hội đoàn, chính đảng mới, tranh đua với đảng CS đang trên đà suy thoái, mất hết uy tín và quyền uy trong xã hội.

Bộ Chính trị và Ban Tuyên huấn Trung ương của đảng CS giật mình, vội vã huy động một loạt cán bộ nòng cốt của đảng trên lĩnh vực tuyên truyền báo chí nhằm uốn nắn dư luận, kiên định chế độ độc đảng, bảo vệ đến cùng chế độ độc quyền đảng trị, ôm chặt quan điểm một nền dân chủ độc đảng, cãi chày cãi cối rằng nhiều đảng không phải tất yếu là có dân chủ, một đảng không phải tất yếu là không có dân chủ.
Đó là những luận điệu quái gở, nói lấy được, hàm hồ, vòng vo tam quốc kiểu ngụy biện quen thuộc, với những lập luận khiên cưỡng, dẫn chứng vụng về, một em sinh viên như Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Phương Uyên hay Đỗ Thúy Hường cũng thừa sức bẻ gãy.

Chính em sinh viên luật Đỗ Thúy Hường đã có một số bài luận văn chững chạc, già dặn vạch trần thủ đoạn thay đổi sở hữu ruộng đất, từ nhiều hình thức sở hữu - ruộng công, ruộng tư, ruộng tập thể dòng họ, hội đoàn, từ thiện, thờ cúng, khuyến học (được gọi là Tự Điền, Học Điền) - sang sở hữu toàn dân chung chung không thể xác định, để cho đảng CS không tốn một giọt mồ hôi bỗng làm chủ sở hữu toàn bộ ruộng đất thay mặt cho toàn dân. Từ đó sinh ra tai họa thu hồi, đền bù và cưỡng chế tàn bạo khắp nơi, không giống ở nước nào. Em Hường cũng khẳng định: chấp nhận tranh đua bình đẳng với các đảng khác là con đường tồn tại duy nhất của đảng CS hiện nay, và em cảnh báo rằng nếu đảng CS không chịu thay đổi căn bản, không chịu từ bỏ chế độ toàn trị độc đảng thì nó sẽ chết, không ai cứu nổi.

Thế là một loạt bài xuất hiện trên các báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Đại Đoàn Kết của Mặt trận Tổ quốc …nhao nhao và tới tấp lên tiếng, bênh vực lập trường đã lỗi thời của Bộ Chính trị và của Ban Thường trực Quốc hội, với những lập luận cực kỳ non nớt, nói lấy được, bất chấp lập luận một chiều, trái thực tế, phi đạo lý, nhiều khi vi hiến rõ ràng và phạm luật hiển nhiên. Tất cả đều có sai lầm gốc là phủ nhận quyền lực thuộc về toàn dân.

Các bài luận văn dễ dãi, rẻ tiền, không có mấy chất xám kể trên chỉ có mục đích đánh lừa dư luận, đe nẹt người yếu bóng vía, sợ cường quyền, lôi kéo những đảng viên thiếu tư duy độc lập, quen với tệ giáo điều lười suy nghĩ cũng như đảng viên thoái hóa tham nhũng. Các bài ấy chỉ tụng niệm những giáo điều cũ kỹ, nào là thành tích lịch sử qua các cuộc chiến tranh lâu dài của đảng CS, không đảng nào đọ nổi sức mạnh và uy tín của đảng CS xưa nay và mãi mãi về sau, đảng đang lãnh đạo cuộc đổi mới và hòa nhập đầy triển vọng, đảng đang chấn chỉnh để tiến bộ, xứng đáng với nhiệm vụ lịch sử của mình, đa đảng sẽ dẫn đến hỗn loạn, thậm chí đến nội chiến đẫm máu tai hại khôn lường.

Các tuyên truyền viên, dư luận viên của bộ máy tuyên huấn đảng không một ai có cách nói sinh động, có lập luận chặt chẽ, có khám phá hay ho, có cách nói mới mẻ. Dù đó là nhà báo Trọng Đức, Tiến sỹ Lê Văn Bảo trên báo Quân Đội Nhân Dân, là Thạc sỹ Phạm Văn Thiết hay Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hưởng trên đài phát thanh Tiếng nói VN, hay là nhà báo Mai Hoàng Kiên trên báo Nhân Dân, nhà báo Linh Nghĩa trên Công An Nhân Dân. Toàn là những chiếc loa rè, lặp đi lặp lại, tẻ nhạt, nghèo nàn. Luận văn của họ không có lửa, không mảy may có sức thuyết phục. Cho đến viên tướng Từ Ngọc Lương, hiệu trưởng một trường đại học, cũng đưa ra bài viết nói lấy được, cưỡng ép nhận thức của người đọc theo kiểu quân phiệt, học phiệt.

Nhà báo Phạm Thị Hoài, khi nghiên cứu kỹ các bài viết của đội ngũ tuyên truyền viên của ngành tuyên huấn của đảng CS, đã có một vài khám phá thú vị.
Đó là hàng loạt tuyên truyền viên của đảng xuất hiện kỳ này không một ai gọi là có tiếng tăm, từng có bài viết được chú ý trong làng báo VN. Số đó đi đâu hết rồi? Họ nằm im vì hiểu ra lẽ phải, biết phục thiện, biết hổ thẹn?

Hai là những luận điệu nói trên đã nghèo nàn, cũ rích, lại giống nhau đến kỳ lạ, giống ý nhau, giống lập luận của nhau, nhiều khi giống nguyên cả câu, giống đến từng chữ một. Nhà báo Phạm Thị Hoài dùng từ «nhân bản», nghĩa là do một người viết, rồi đưa vào máy photo copy nhân lên, xong ký mỗi bản một tên, tự đặt tên ra. Một kiểu đánh đòn hội chợ, đông người xúm vào đánh một người đã ngã ngựa, nhưng nay là số đông «ảo». Số đông tự tạo. Một kiểu lưu manh, láu cá, xảo thuật gian trá, khắc phục tình trạng tuyên truyền viên theo lệnh đảng vừa thưa thớt như lá mùa thu, vừa đuối lý nghèo nàn về lập luận, cứ như nói ngọng, líu lưỡi.

Thế là nhiều nhà quan sát tinh tường có thể lập bảng so sánh để chứng minh rằng nhà tuyên truyền của đảng ký tên Trung Thành có thể cũng mang tên Tuyên Trần, cũng còn là nhà tuyên truyền Tường Anh, rồi vẫn là nhà báo Trần Mai, rồi không phải ai khác hơn là ông Hữu Đức, và rồi alias Trọng Linh, alias Khánh Sơn, vân vân và vân vân…

Bản chứng minh ly kỳ rùng rợn hơn cả là bản chứng minh rằng ông Tiến sỹ Hoàng Văn Lễ từng là tổng biên tập tạp chí xây dựng đảng có chung lý lịch với ông Trần Đình Huỳnh từng là Viện trưởng Viện Xây dựng đảng của đảng CS, và ông Huỳnh cùng ông Hoàng này còn đội lốt một Việt kiều sống ở Texas, Hoa Kỳ, cực kỳ trung thành với đảng CS trong nước, mang cái tên như mật mã trinh thám: nhà nghiên cứu Amari TX.

Hóa ra Ban Tuyên giáo Trung ương của ông Đinh Thế Huynh chỉ là một ổ nhà ảo thuật tạo nên tà ma yêu quái, trong bước đường cùng của bế tắc đã nghĩ ra kế «nhân bản», ngụy tạo ra một bầy đàn quái dị, lơ thơ lác đác vài kẻ bồi bút mang thật nhiều tên gọi, để hù dọa rằng ta đây có cả một đội ngũ sung mãn lên đến 900 người sẵn sàng xung trận bảo vệ chân lý vĩnh cửu của đảng.

Song song với sáng kiến «nhân bản» quái đản của ngành tuyên huấn trung ương đảng, ở ngành y tế của nhà nước CS cũng đồng thời có trò «nhân bản» quái đản không kém. Ở bệnh viện huyện Hoài Đức, giữa thủ đô Hà Nội, xảy ra đại nạn tại phòng xét nghiệm, cả tập thể ở phòng này chuyên lấy một mẫu phân tích máu của một bệnh nhân rồi nhân bản ra gửi cho các bác sỹ điều trị. Thế là hàng ngàn bệnh nhân già trẻ, nam nữ, đủ loại bệnh đều có những trị số giống hệt nhau về số hồng cầu, số bạch cầu, chỉ số đường, mỡ…và nhiều chỉ số khác trong máu, trong khi trên thực tế không có lấy 2 người giống hệt nhau. Tệ cẩu thả, tận cùng vô trách nhiệm đối với sinh mệnh con người ở một trung tâm chuyên lo chữa bệnh cho công dân, do động lực lười biếng, tham ô, nhân danh tiết kiệm thời gian, tiết kiệm hóa chất làm thí nghiệm phân tích, chỉ có thể có trong một chế độ coi mạng sống người dân như cỏ rác, chà đạp có hệ thống quyền sống thiêng liêng của con người.

Một ngành chuyên lo cho sức khỏe tinh thần của công dân, một ngành chuyên lo cho sức khỏe trên cơ thể người dân, cùng gặp nhau trong Tội Ác «nhân bản» với nhãn hiệu CSVN.

Đây là những đề tài nóng bỏng đáng được đem ra phân tích đến nơi đến chốn nhân phiên họp Quốc hội tháng 10 sắp đến để thông qua Hiến pháp sửa đổi và Luật đất đai sửa đổi.

Nguồn:Blog Bùi Tín VOA
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Chi phí bao nhiêu cho cuộc tấn công vào Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố chi phí cho cuộc tấn công Syria vào khoảng hàng chục triệu USD.
Tuy nhiên, theo tính toán của các chuyên gia phân tích ngân sách quốc phòng, con số này là "thấp không tưởng".

Image
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ - Chuck Hagel phát biểu tại Lầu Năm Góc hôm 4/9. Ảnh: MSN.
Việc xác định một con số chính xác cho cuộc tấn công là khá khó, đặc biệt khi danh sách mục tiêu của chính phủ Mỹ vẫn đang mở rộng. Các chuyên gia phân tích đã đưa ra vài dự trù chi phí tiềm năng cho cuộc tấn công của Tổng thống Obama nhằm vào Syria.

Dự đoán của các chuyên gia

Số tiền tiêu tốn có thể lên tới 12 tỷ USD/năm, Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ trích lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Martin Dempsey cho hay. Theo Tướng Dempsey, riêng việc phá hủy kho dự trữ vũ khí của Syria sẽ mất hơn 1 tỷ USD/tháng bởi "hàng trăm máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và các thiết bị khác" cùng với "hàng ngàn binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm và các lực lượng mặt đất" cần được huy động để bảo vệ các phòng tuyến quan trọng. Kể cả trước khi cuộc tấn công diễn ra, việc tổ chức mọi thứ sẵn sàng cũng rất đắt đỏ.

"Tôi ngạc nhiên khi nghe ông ấy nói chi phí khoảng hàng chục triệu USD. Đó là một ước tính thấp không tưởng", Todd Harrison, nhà phân tích ngân sách quốc phòng tại Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách, nhận định về con số mà ông Hagel đưa ra. Tuy nhiên, Harrison cho rằng có lẽ Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ nhắc tới khoản ngân sách sẽ chi trong thời gian còn lại của năm tài khóa 2013, sẽ kết thúc vào ngày 30/9.

Hầu hết chi phí cho cuộc chiến tại Syria dùng để tái trang bị vũ khí đã được sử dụng. "Nếu tính luôn cả chi phí để tái trang bị vũ khí chiến đấu, thì cuộc chiến ở Syria sẽ tốn khoảng nửa tỷ USD hoặc 1 tỷ USD tùy theo số lượng mục tiêu mà quân đội Mỹ ngắm bắn", ông Harrison cho hay.

Harrison phân tích rằng Lầu Năm Góc có thể sẽ chi trả cho vũ khí nếu xin được một khoản bổ sung ngân sách cho chiến tranh từ Quốc hội. Hiện nội dung này không thuộc nhóm đối tượng bị cấm cấp ngân sách của Mỹ.

Chi phí cụ thể

Theo Reuters, một chiếc tên lửa hành trình Tomahawk (T-LAMs) có giá từ 1,2 tới 1,5 triệu USD. Đây dự kiến là loại vũ khí chính sẽ được sử dụng, nếu Tổng thống Obama ra lệnh tấn công trừng phạt Syria. Tên lửa có khả năng đi xa 1.600 km, có thể thay đổi hành trình ngay khi đã được phóng.

Hải quân Mỹ đã sử dụng 221 tên lửa Tomahawks khi chống lại chính quyền Muammar Gadhafi, Lybia. Trong đó 110 chiếc dùng trong việc tấn công 22 mục tiêu quân sự bao gồm hệ thống phòng không, thông tên liên lạc và sở chỉ huy. Giả sử Mỹ chỉ sử dụng lượng tên lửa tương tự ở Syria, số tiền phải bỏ ra vào khoảng 100 triệu USD.

Riêng việc thả một quả bom từ máy bay tàng hình B-2 có khả năng bay 18 giờ từ căn cứ, đã tốn 60.000 USD/giờ.

Hải quân Mỹ hiện có 4 tàu khu trục tên lửa dẫn đường ở phía đông biển Địa Trung Hải và tàu sân bay USS Nimitz cùng các tàu hỗ trợ trên Biển Đỏ với chi phí hoạt động bình thường trong một tuần của các tàu vào khoảng 25 triệu USD. Đô đốc Jonathan Greenert, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, cho biết chi phí hoạt động bình thường của các tàu vào khoảng 25 triệu USD/tuần. Nếu một tàu sân bay tiến hành các chiến dịch quân sự, chi phí sẽ tăng lên khoảng 40 triệu USD/tuần.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc cung ứng chi phí phù hợp với ngân sách hiện có và các chi phí phát sinh qua từng hoạt động, đặc biệt ở bối cảnh bị cô lập hiện giờ khi chưa có đồng minh nào chính thức xác nhận sẽ hỗ trợ việc tấn công.

Hàn Hạnh
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Obama tạo ra khác biệt trong kế hoạch tấn công Syria

Bằng việc chờ đợi cái gật đầu của Quốc hội trong vấn đề Syria, Barack Obama đã tự mình thu hẹp giới hạn quyền lực so với các vị
tổng thống tiền nhiệm. Tuy nhiên, với bản thân ngài tổng thống, hành động này được cho là "lùi một bước tiến trăm bước".

Image
Tổng thống Obama phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, hôm 31/8. Ảnh: AFP.
Không giống những người tiền nhiệm, đương kim Tổng thống Barack Obama khiến cả ekip của ông bất ngờ khi quyết định hỏi ý kiến các nghị sĩ ở Quốc hội trước khi đưa quân vào Syria.

Hiện vẫn chưa rõ những tính toán của tổng thống sau hành động có một không hai này. Có thể ông làm vậy vì không muốn phải đơn độc đối đầu với dư luận trước kế hoạch không kích Syria, nhằm đáp trả vụ tấn công hóa học khiến hơn 1.000 dân thường thiệt mạng hồi cuối tháng trước. Hoặc Obama đã nhận ra những hiểm họa chính trị khi tấn công thêm một quốc gia Trung Đông khác mà không có sự hậu thuẫn ở quê nhà.

Và ngài tổng thống, vốn là một phó giáo sư luật Hiến pháp, có lẽ vẫn còn nhớ những gì được ghi trong Điều I, Phần 8, Hiến pháp Mỹ, trong đó khẳng định, ngoài Quốc hội, không một cơ quan hay cá nhân nào được quyền "tuyên bố chiến tranh" nhằm vào một quốc gia khác.

Dù mục đích thực sự của Obama là gì và kết quả cuộc bỏ phiếu tại Đồi Capitol hôm 3/9 có đẩy tình hình Syria đi xa đến đâu, thì lựa chọn mới nhất của tổng thống cũng đã đưa lịch sử nước Mỹ bước sang một trang mới. Phải rất lâu rồi đất nước cờ hoa mới được chứng kiến sự "lên ngôi" của Quốc hội, kể từ khi cựu tổng thống Harry Truman ra lệnh đưa quân vào bán đảo Triều Tiên mà không cần sự ủng hộ của các nghị sĩ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Obama, một tổng thống của phe Dân chủ, tiến hành chiến tranh mà không quan tâm tới thái độ của các nghị sĩ trong Quốc hội sẽ một lần nữa bẻ cong Hiến pháp, thứ được lập ra để điều chỉnh hành vi của mọi công dân, kể cả người đứng đầu đất nước.

Jack Goldsmith, giáo sư luật học ở Harvard, người từng làm việc cho chính quyền George Bush trong thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, trong một bài viết trên trang Lawfare, đã nhận định rằng: "Theo những gì được ghi trong Hiến pháp, kế hoạch tấn công Syria nếu không được Quốc hội thông qua sẽ đẩy chủ nghĩa đơn phương đi xa hơn bao giờ hết".

Học giả hiến pháp tự do Garrett Epps, một cây bút của tờ The Atlantic, cũng cho rằng: "Tấn công kiểu này rõ ràng là vi phạm Hiến pháp".

Mặc dù khẳng định như vậy, nhưng hầu như không một chuyên gia nào trong các lĩnh vực từ chính trị, báo chí hay quân sự hy vọng rằng, Obama sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Quốc hội. Bởi đơn giản, đó không phải là cách những người đứng đầu nước Mỹ sử dụng quyền lực của họ trong thời đại này. Thậm chí, đó còn là sự thật mà những ông chủ của phòng Bầu Dục chỉ muốn tránh xa.

Suốt 6 thập kỷ qua, nước Mỹ đã phải chứng kiến sự "thê thảm" ngày càng tăng của Quốc hội, đặc biệt là trước thềm những cuộc chiến lớn. Và đứng sau nó, không ai khác chính là các vị tổng thống, từ cả hai phe tả hữu.

Mở đầu cho làn sóng này là cựu tổng thống Truman, người năm 1950 đã khiến cả thế giới chấn động khi quyết định đưa quân vào bán đảo Triều Tiên, với lý do bảo vệ đồng minh Hàn Quốc trước sự "bành trướng" của chính quyền miền bắc do Kim Nhật Thành đứng đầu.

Dean Acheson, vị ngoại trưởng dưới trướng Truman, từng nói trong hồi ký của ông rằng, những cuộc tranh luận ở Quốc hội xung quanh cuộc chiến tranh Hàn - Triều là để "vực dậy tinh thần của các binh sĩ (những người vừa trải quan Thế chiến thứ hai) và củng số sự đoàn kết của nước Mỹ, trong thời điểm họ đang là những người chiếm ưu thế".

Nhưng phải chăng ngài Acheson đã quên rằng, không phải tinh thần của binh sĩ hay sự đồng thuận của quốc gia, mà chính sức mạnh khơi mào một cuộc chiến của Quốc hội mới là thứ được nhấn mạnh trong Hiến pháp.

Ai cũng cần một cái cớ

Ngay cả tổng thống Truman, một người nổi danh là thẳng thắn, cũng phải lấy lý do "bảo trợ Hàn Quốc" trước khi phát động một cuộc tấn công vào Triều Tiên. Chỉ có điều, trước Truman chưa từng có một hành động bảo trợ nào lại có thể khiến hơn 54.000 người thiệt mạng.

Theo Hiến pháp Mỹ, tổng thống sẽ luôn đảm nhiệm vai trò tổng tư lệnh quân đội mỗi khi xảy ra chiến tranh. Và Truman, bằng việc tận dụng tối đa quyền lợi này, đã tạo ra một khuôn mẫu cho những người kế nhiệm ông. Thậm chí nhiều tổng thống còn viện dẫn ra các lý do không có thật để nhận được cái gật đầu tấn công của Quốc hội.

Tổng thống Lyndon Johnson, người mở màn cho cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, đã sử dụng Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, trong đó cho phép một hành động "giới hạn" nhằm đáp trả vụ đụng độ nhỏ trên biển hồi năm 1964, làm cái cớ để đưa quân vào Việt Nam.

Tương tự như vậy, George Bush cũng gán tội danh sử dụng kho vũ khí hủy diệt hàng loạt cho Saddam Hussein, trước khi tiến hành cuộc tấn công Iraq năm 2003. Kho vũ khí này, cho tới nay, đã được chứng minh là không hề tồn tại.

Tuy nhiên, những hàng động này, về mặt pháp lý, vẫn rõ ràng hơn việc gửi quân đội tới một chiến trường chỉ sau vài cuộc họp không đầu không cuối giữa những người đứng đầu Quốc hội.

Tổng thống Ronald Reagan từng lấy lý do bảo vệ một số sinh viên y khoa của nước Mỹ để gửi thủy quân lục chiến tới Grenada năm 1983. Năm 1999, Bill Clinton đã đi đường vòng để có được cái gật đầu của Quốc hội trước khi tiến hành cuộc không kích chống lại Kosovo, nhằm bảo vệ người dân tộc thiểu số ở khu vực này. Bản thân đương kim Tổng thống Obama cũng chỉ dựa trên một sự hỗ trợ mỏng manh trước khi để quân đội Mỹ tham gia chiến dịch đánh bom của liên quân vào Lybia hồi năm 2011.

Syria là trường hợp đặc biệt

Nhưng bằng tính toán của một người từng học luật, Obama biết ông không thể dựa vào những lý do tương tự như vậy để tấn công Syria.

Chưa có một cá nhân hay tổ chức nào của nước Mỹ bị chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đe dọa. Và không chỉ có NATO mà cả Anh, đồng minh thân cận nhất của Washington, cũng đã khẳng định sẽ đứng ngoài cuộc. Cùng với sự chống đối hết mình của Nga, Mỹ cũng không có được bất cứ một giải pháp nào của Hội đồng Bảo an hay sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc.

Lật lại lịch sử, mỗi quyết định vượt quyền Quốc hội của một tổng thống lại tạo ra tiền lệ xấu cho những người tới sau, đặc biệt là với các vị tổng tư lệnh không đủ kiên nhẫn để tuân theo những quy định của Hiến pháp. Đó là lý do sẽ rất nguy hiểm cho nước Mỹ nếu tổng thống Obama quyết định can thiệp vào Syria mà không có sự đồng thuận của Quốc hội và sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc hoặc NATO.

Trong trường hợp tổng thống nhận được sự "chống lưng" của Quốc hội, cuộc tấn công sắp tới của Mỹ vào Syria sẽ trở thành một lời cảnh báo, rằng không một chính phủ nào có thể tái sử dụng vũ khí hóa - sinh học mà không phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Giống như câu hỏi mà Obama từng đặt trong bài phát biểu hôm thứ bảy tuần trước tại Vườn Hồng: "Thông điệp của chúng ta là gì nếu một tên độc tài có thể mặc sức thổi khí độc vào trẻ em, khiến chúng đau đớn đến chết, mà không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào?".

Không chỉ dừng lại ở đó, hành động của Obama còn nhằm tạo ra một tiền lệ mới với các tổng thống tương lai, trong khi xem xét một hành động quân sự đơn phương, sẽ phải trả lời câu hỏi, "có lẽ tôi nên tới Quốc hội và học theo những gì Obama từng làm trong vụ Syria".

Khi phải đối mặt với hàng loạt các lựa chọn khó khăn, thay vì thể hiện sức mạnh tổng thống như những người tiền nhiệm, Obama đã chọn cách trung thành với Hiến pháp. Hy vọng, trong những ngày tới đây, hành động khác biệt của vị đương kim tổng thống sẽ tạo ra những hiệu quả khác biệt.

Quỳnh Hoa
(Theo Y!M News)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests