Bình Luận , Quan Điểm

nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Những chuyện sau 30-4-1975 không thế nào quên được.

BẮT ÐẦU CUỘC ÐỔI ÐỜI

Nguyễn-Huy Hùng
Sau khi chiếm được Saigon, Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam (hậu thân của Mặt trận Giải phóng miền Nam) ban hành lệnh đổi tên Thành phố Saigon, nguyên Thủ đô của Việt Nam Cộng hoà tại miền Nam Việt Nam, ra Thành phố Hồ Chí Minh.

Họ cũng buộc tất cả mọi nhà phải treo cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam (nửa xanh nửa đỏ có sao vàng 5 cạnh ở giữa), cờ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà của miền Bắc Xã hội Chủ nghiã (nền đỏ, sao vàng) nơi trước cửa, và trong nhà treo ảnh Hồ Chí Minh. Những nhà thuộc loại Ðảng viên Cộng sản, còn hãnh diện treo thêm cờ Búa Liềm của Ðảng Cộng sản Quốc tế. Những nhà người Việt gốc Hoa, ngoài 2 lá cờ của Cộng sản Việt Nam (CSVN), phải treo thêm cờ Trung Cộng. Thật là đầy đủ mầu sắc của Quốc tế Cộng sản, tràn ngập khắp nẻo ngõ ngách đường phố trên đất nước Việt Nam.

Ðến khoảng cuối tháng 5-1975, Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, ra thông cáo buộc tất cả Quân nhân, Công chức, thành viên Ðảng phái Chính trị không Cộng sản phải đi trình diện một lần nữa. Các Sĩ quan QLVNCH thì trình diện tại đường Trần Hoàng Quân bên Chợ Lớn, nơi gần nhà máy sản xuất Bia và nước ngọt. Họ thu thẻ căn cước và cấp giấy chứng nhận tạm, để dùng cho đến ngày đi học tập cải tạo.

Một hôm, nhân đi ngang đường Lê Lai gần chợ Bến Thành, Tôi gặp Hạ sĩ T. nguyên là thư ký trong Ban Trị sự của Nhật báo Tiền Tuyến, đang đứng lớ ngớ trước cửa nhà. Thấy Tôi, anh ấy vồn vã mời vào nhà chơi, để trao đổi tin tức thời sự nóng bỏng về tình hình hiện tại, đang xẩy ra trong vùng Saigon, Chợ Lớn, Gia Ðịnh.

Vào đến trong nhà, Tôi giật mình định lui ra. Nhưng anh T. đã nhanh nhẹn ôm ngang lưng Tôi kéo đại vào, và giới thiệu với 3 người Bộ đội Cộng sản, bằng một giọng rất thản nhiên : “-Thưa các anh, đây là chồng Chị Hai của em ở Ngã Tư Bẩy Hiền, nhân hôm nay có dịp đi chợ Bến Thành ghé thăm vợ chồng chúng em. Anh ấy là giáo viên Trung học.” Tôi nhoẻn miệng cười xã giao, gật gật đầu chào mấy người kia xong, thì anh T. kéo vội Tôi lên lầu tâm sự.

Anh T. cho biết, 1 trong 3 người Bộ đội này là người đi tập kết ra Bắc hồi 1954, nay theo đoàn quân CSBV giải phóng trở về Nam. Người đó tên Thọ (không phải Lê đức Thọ), là anh họ bên vợ của anh T.

Khu phố gia đình anh T. đang ở, nhà nào cũng phải tiếp nhận 3 Bộ đội Giải phóng cư trú trong nhà mình như vậy, theo chính sách “BA CÙNG” của Chính quyền Phường (cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt). Anh T. hỏi thăm khu Tôi ở có vậy không, Tôi lắc đầu.

Tiếp theo, anh T. thì thầm kể câu chuyện tâm sự của ông anh họ Vợ, đi tập kết trở về rất lý thú như sau :

“Trong khi học tập chuẩn bị trở về Nam, anh Bộ đội tập kết được Ðảng và Nhà nước Cộng sản Bắc Việt rỉ rả tuyên truyền ngày đêm rằng :

-Ðồng bào miền Nam Việt Nam bị Mỹ Ngụy cấu kết nhau bóc lột rất tàn bạo.

-Dân lao động phải ở chui rúc trong những nhà ổ chuột, dựng bằng loại giấy cứng dùng làm thùng chứa hàng hoá do Mỹ thải ra, bên những bãi đổ rác cao như núi hôi thối.

-Ðàn ông, đám trẻ bị bắt đi lính, còn đám già ở nhà thất nghiệp. Ðàn bà con gái phải đi làm đĩ điếm kiếm tiền giúp gia đình, vô cùng nhục nhã …

Vì thế chúng ta phải nhanh chóng tiến hành công cuộc Giải phóng, để cứu Ðồng bào ruột thịt Nam Bộ đang sống quằn quại đau khổ. Các đồng chí cần dành dụm tiền, để mang về cứu giúp họ hàng thân quyến khỏi cảnh khổ cực hiện nay.”

Anh Bộ đội đã chắt bóp, để dành suốt mấy chục năm trời được 2 ngàn Ðồng bạc Cụ Hồ, chắc mẩm rằng khi thân quyến tại miền Nam nhận được món tiền của anh cho, sẽ mừng rỡ tới mức nào. Chắc chắn mọi người cũng sẽ thấy được, công lao bao năm theo Cách mạng của anh thật xứng đáng, và anh sẽ “vô cùng hồ hởi” hãnh diện với bà con làng nước.

Nhưng không ngờ, khi trở về gặp gia đình thì Cha Mẹ đã qua đời. Người anh duy nhất cũng đã già, có vợ và 3 con đã lớn, đứa nào cũng đi làm, có xe máy dầu Honda, Suzuki riêng. Gia đình người anh đang ở trong căn nhà riêng 3 tầng lầu với 4 phòng ngủ, có xe hơi nhỏ như các Ðồng chí Bộ trưởng ở Hànội vậy. Nhà ở ngay mặt đường lớn Khu Bàn cờ, Saigon. Hai tầng lầu để ở, còn tầng dưới cùng thì phiá trong làm phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phiá trước mở tiệm bách hoá, bán đủ thứ đồ dùng và gia dụng hàng ngày cho đồng bào hàng phố, mua sắm tự do. Không như ngoài miền Bắc Xã hội chủ nghiã, không ai được mở cửa hàng buôn bán riêng. Mọi người tùy theo chức vị công tác, được Nhà Nước cấp “tem phiếu” theo “hộ khẩu”, riêng cho từng “cấp mặt hàng”, đem đến “nhà hàng quốc doanh” mới có mà mua. Nhiều khi chậm chân, không còn hàng để mua.

Món tiền 2 ngàn Cụ Hồ mà anh ta đem về cứu giúp, không đủ để trang bị một căn phòng tắm bên mỗi phòng ngủ. Chung quanh tường cẩn toàn gạch men trắng toát. Bồn tắm, bồn rửa mặt, bồn ngồi đại tiện, toàn bằng sứ tráng men nhập cảng từ nước Ý (Italia).

Trước thực tế hiển nhiên, Anh bộ đội đi tập kết về vỡ mộng, tức giận vì không ngờ bao năm qua đã bị Cộng sản tuyên truyền lừa bịp xảo trá. Bây giờ, tuổi Ðảng cũng được cả chục năm rồi, ân hận vô cùng, nhưng phải cam lòng ngậm đắng nuốt cay một mình, chẳng dám hé môi.

Khoảng đầu tháng 6-1975, Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam ra lệnh, và các phường khóm thúc đẩy, mọi Quân Cán Chính chế độ cũ phải chuẩn bị đi trình diện tập trung học tập cải tạo một tháng, hạn trình diện quy định trong 3 ngày 13, 14 và 15-6-1975.

Nơi trình diện tập trung các Sĩ quan cấp Tướng và Ðại tá, không phân biệt Nam Nữ, là khu Ðại học xá Minh Mạng ở đường Minh Mạng Chợ Lớn. Còn các Nam Nữ sĩ quan cấp Trung tá, Thiếu tá, Úy, và nhân viên Hành chánh thì tập trung tại các nơi khác. Tôi không quan tâm nên không nhớ rõ những nơi nào.

Tôi đợi tới ngày sau cùng, tức là 15-6-1975 mới đi trình diện. Suốt đêm hôm trước trằn trọc không ngủ được. Vợ Chồng Con cái dặn dò nhau đủ thứ chuyện. Tôi dặn Vợ, nếu có thể tìm được đường dây vượt biên thì Mẹ Con cứ việc giắt nhau đi, phần Tôi sẽ tự tính lấy sau. Tôi dặn như vậy, vì Tôi có người con trai lớn du học bên Hoa Kỳ từ năm 1971, vào năm 1975 cậu ấy đã tốt nghiệp Kỹ sư điện tử, đủ khả năng lo cho Mẹ và các Em trên đất Hoa Kỳ.

Tôi chia trách nhiệm cho các con lớn nào, phải lo săn sóc em nhỏ nào. Rồi dặn tất cả mọi người hãy nhớ lấy ngày Ðoan Ngọ (5 tháng 5 Âm lịch) hàng năm, để làm giỗ cho Tôi nếu sau này Tôi không trở về, hoặc không biết được Tôi đã chết ở đâu vào ngày nào.

Sáng sớm 15-6-1975 (ngày Ðoan Ngọ), chuẩn bị túi đeo lưng đựng quần áo, chăn mùng, và các vật dụng để ăn uống hàng ngày xong, cả nhà đang ăn sáng, thì có đoàn cán bộ Phường tới nhà “kiểm tra nhân số Hộ khẩu”. Họ hỏi Tôi đi đâu, Tôi trả lời đi trình diện học tập cải tạo, hôm nay là ngày hạn chót. Lúc đó họ mới biết Tôi là Ðại tá Quân lực Việt Nam Cộng hoà (QLVNCH), và ghi hàng chữ Ðại tá thật lớn trên tờ Hộ khẩu.

Từ ngày quân Cộng sản vào Saigon, gia đình tôi không được trở lại cư trú trong căn cư xá Sĩ quan trong Trại Trần Hưng Ðạo. Ðồ đạc, áo quần, giấy tờ hộ tịch khai sanh, hôn thú, bằng cấp, hình ảnh kỷ niệm của gia đình… đều bị mất hết. Chúng tôi mua vội được căn nhà 3 tầng bán rẻ, của một ông chủ tiệm bán đồ gỗ, tại mặt đường Trương Minh Ký gần ngã tư Huỳnh Quang Tiên. Ông bà già này cần về sống tại vùng xóm đạo Gia Kiệm, vì có 2 người con gốc Cảnh sát quốc gia và Hải quân, đã di tản trước ngày 30-4-1975. Tôi khai mất sổ gia đình để xin tờ Hộ khẩu mới, và ghi nghề nghiệp là Giáo viên Trung học.

Lúc 10 giờ, năm người Con lớn, dùng 3 chiếc xe đạp đưa Tôi lên đường tới Ðại học xá Minh Mạng để trình diện. Khi tới Bình Bông ngã 6 đầu đường Minh Mạng, nơi dựng tượng An Dương Vương đài thánh Tổ Binh chủng Công Binh trong QLVNCH, thấy có toán bộ đội kiểm soát lưu thông, cản không cho người và xe cộ đi vào đường Minh Mạng. Những người trình diện phải đi bộ, vác hành trang vào một mình, trên khoảng đường dài cả mấy trăm mét. Cha Con chúng tôi ôm nhau hôn chia tay, trước sự nhòm ngó thản nhiên của Dân chúng hiếu kỳ, đang đứng xem tại các góc đường quanh Bình Bông, và những đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, của mấy người Bộ đội Cộng sản đang làm nhiệm vụ kiểm soát.

Ðeo túi hành trang lên vai, Tôi thong thả một mình đi giữa lòng con lộ, có những cây cao đổ bóng mát xuống 2 bên đường. Con đường mà trước đây, Tôi đã từng lái xe đưa 2 người con trai, đến học tại trường Trung học Chu văn An, gần bên Ðại học xá.

Ðường vắng tanh, không một tiếng động cơ xe hơi, xe Lambretta, xe máy dầu làm náo động. Cũng chẳng một bóng người qua lại, chỉ có một mình Tôi cô đơn thầm lặng, vừa đi vừa nghe tiếng gót chân của chính mình, ình ịch nặng nề nện trên đường phố.

Tôi chợt lo, không biết có ai đi trình diện không hay chỉ có một mình mình thôi. Rồi lại tự nhủ thầm để tự chấn tĩnh mình. Chắc người ta muốn cho Cách mạng thấy thiện chí muốn cải tạo để sớm trở thành Công dân Xã hội chủ nghiã, nên đã sốt sắng đi trình diện sớm hết cả rồi, chỉ còn mình là chót thôi. Nếu đúng vậy thì cũng phiền, mình sẽ bị quan tâm theo dõi, thật nguy hại cho tương lai suốt thời gian học tập.

Trong khi đi, thỉnh thoảng Tôi ngừng lại quay mặt về phiá sau, nhìn xem các Con còn đứng ở đầu đường dõi theo mình không? Chúng vẫn còn đó, Tôi xúc động bật lên khóc một mình không sao cầm nổi. Từ ngày đón chúng vào đời đến nay, có bao giờ nghĩ rằng có thể xẩy ra cảnh ngộ chia ly đau đớn như thế này đâu. Thật tội nghiệp cho mấy đứa trẻ thơ, chúng đâu có tội tình gì.

Tôi tới nơi trình diện lúc 12 giờ trưa. Sau khi làm các thủ tục giấy tờ khai báo lý lịch cá nhân, đóng tiền ăn 1 tháng xong, người ta chỉ Tôi lên lầu kiếm chỗ nào trống thì nằm vào đó. Lâu quá rồi, Tôi không nhớ số tiền ăn đã phải đóng là bao nhiêu. Trong khi đưa tờ biên nhận tiền cho Tôi, nhân viên nhận tiền thông báo : “-Vì mới đến đóng tiền trễ vào giữa ngày, không có phần ăn buổi tối, phải tự túc.” Tôi gật đầu không nói gì và cũng chẳng lo. Vợ tôi cẩn thận biết lo xa, đã chuẩn bị cho nắm cơm, mấy trái trứng luộc với ít muối tiêu, khúc bánh mì cặp thịt, và bi đông nước chín, để trong túi đựng quần áo từ trước khi rời nhà ra đi rồi.

Lên hết cầu thang, trong lúc đi rảo qua các phòng tìm chỗ, bất chợt Tôi thấy Tướng Nguyễn Hữu Có, bạn tốt nghiệp cùng Khoá 1 Sĩ quan Trường Võ bị với Tôi hồi tháng 6 năm 1949, dơ tay vẫy chào. Tôi tiến tới bắt tay chào, và hỏi : -Sao anh không đi, Chị và các cháu có đi được không? Ông ấy lắc đầu, hỏi lại : “-Mới tới à?” Tôi gật đầu rồi quay đi tìm chỗ nằm.

Mọi phòng đều chặt cứng. Cuối cùng Tôi tìm được một chỗ trống, ở căn phòng gần bên phòng vệ sinh chung của tầng lầu. Bước chân vào phòng, Tôi vui mừng yên bụng vì gặp được vài người quen, còn toàn người chưa có dịp gặp bao giờ.

Vừa ổn định xong chỗ nằm trên sàn nhà, thì Thiếu tướng Văn Thành Cao, gốc Lực lượng võ trang Cao Ðài, trước 30-4-1975 làm Tổng cục phó Tổng cục Chiến tranh Chính trị QLVNCH, đến gặp Tôi bắt tay và ghé tai thì thầm nói nhỏ : “-Chốc nữa nếu có Cán bộ gọi anh “làm việc”, nếu họ hỏi về tôi thì anh vui lòng nói rằng, tôi là người rất tốt, mọi người phục vụ tại Tổng cục rất qúy mến tôi. Dân Tổng cục ở đây chỉ có mấy người, chúng mình phải bảo vệ nhau, mấy bạn khác tôi cũng đã dặn như vậy.” Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Tướng Cao cám ơn, rồi lanh lẹ quay trở về phòng của các ông Tướng, cũng đến trình diện tập trung đi cải tạo.

Tôi bước vào phòng vệ sinh chung để giải quyết tiểu tiện, gặp thêm vài bạn quen khác làm việc tại Saigon lâu năm, trong đó có anh Bùi Dzinh đã giải ngũ. Thời Ðệ nhất Cộng hòa, anh Dzinh đã được Tổng thống Ngô Ðình Diệm cử làm Tư lệnh Sư đoàn một thời gian. Anh Dzinh đang mặc quần cụt áo thun, ngồi lom khom lau sàn nhà, thấy Tôi anh nhoẻn miệng cười nói : “-Ðây là việc của chung, bây giờ mình phải tự giác xung phong làm lấy chớ đợi ai làm thay cho.” Tôi gật đầu cười tỏ dấu hiệu đồng ý, để phụ họa cho anh ấy đỡ ngượng trước mặt anh em khác, cũng đang đứng xếp hàng chờ đến lượt giải quyết nhu cầu cho nhẹ bầu tâm sự.

Khoảng 5 giờ chiều, Tôi bị gọi vào 1 căn phòng nhỏ để “làm việc”, với 1 cán bộ mặc đồ tác chiến, không biết cấp bậc gì, chắc là sĩ quan cao cấp vì thấy mang bên mình túi da đựng tài liệu. Ông ta hỏi Tôi 3 câu : 1- Có biết hiện giờ Trung tướng Trần văn Trung ở đâu không? (vì Tôi là Phụ tá Tổng cục trưởng Chiến tranh chính trị QLVNCH). 2- Nhà văn Xuân Vũ (hồi chánh viên) viết truyện dài “Ðường đi không đến” trên Nhật báo Tiền Tuyến bây giờ ở đâu? 3- Số tiền 20 triệu ký qũy của Nhật báo Tiền Tuyến bây giờ để đâu? (vì Tôi là Chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến).

Câu 1, Tôi trả lời, sáng sớm 30-4-1975 Tôi còn gọi điện thoại cho Trung tướng Trung tại văn phòng, bây giờ thì Tôi không biết.

Câu 2, Tôi cho biết, ông Xuân Vũ hàng tuần đến nộp bản thảo cho Ban Biên tập, để họ trình bầy đưa lên báo in lần, do đó ông ấy và Tôi ít có dịp thấy mặt nhau, nên chẳng biết ông ta ở đâu.

Còn câu thứ 3, là Chủ nhiệm Tôi phải đứng tên vay 20 triệu đồng của ngân hàng Việt Nam thương tín (VNTT), để chuyển vào chương mục của Nhật báo Tiền Tuyến trong Ngân hàng Trung ương, đóng ký qũy phát hành báo theo luật báo chí quy định. Hàng tháng, với tư cách Chủ nhiệm báo đứng tên vay tiền, Tôi phải ký chi phiếu của toà báo trả tiền lời cho ngân hàng VNTT. Trường hợp báo bị đóng cửa, Ngân hàng Trung ương tự động chuyển hoàn số tiền đó cho Ngân hàng VNTT, chớ Tôi không dính líu gì cả. Hợp đồng vay tiền của Ngân hàng VNTT quy định như vậy. Ông đi mà hỏi Ngân hàng Trung ương, hoặc Ngân hàng VNTT thì rõ. Ông ta hỏi thêm câu thứ 4 : “-Còn tiền mặt lưu giữ điều hành cho tờ báo hàng ngày, lên đến cả trăm ngàn đồng thì để đâu?” Tôi trả lời, để trong tủ sắt tại văn phòng Quản lý, và chính Quản lý giữ chià khoá, Tôi không giữ. Ông muốn biết còn có bao nhiêu thì đi tìm Quản lý mà hỏi, Tôi không biết bây giờ ông ta ở đâu.

Cuộc hạch hỏi này, cho phép Tôi nhận định rằng họ chỉ cần tìm tiền, chớ thực ra họ chẳng cần tìm Trung tướng Trung, hay nhà văn hồi chánh Xuân Vũ. Vì ngày 30-4-1975, khi họ vào chiếm doanh trại Nha Tâm Lý Chiến và toà báo Tiền Tuyến, chắc chắn họ biết rõ là Tôi đã không tuân lệnh Dương văn Minh buông súng đầu hàng, bỏ toà báo về nhà chớ không đợi bàn giao cho ai cả. Như vậy, họ nghĩ là Tôi đã cướp số tiền của toà báo, tìm đường thoát xuống miền Tây, ra Vũng tầu, hoặc tìm ghe thuyền vượt biển khơi trốn ra khỏi nước. Không ngờ hôm nay lại thấy có tên Tôi trong danh sách những người đến trình diện tập trung, vì trốn đi không thoát, nên họ đến hạch hỏi để tìm cho ra, cái món tiền chiến lợi phẩm quá lớn đó mà thôi.

Khoảng nửa đêm, có lệnh báo động, mọi người phải thu xếp hết hành trang gói ghém gọn gàng lại, rồi xuống sân tập họp nghe lệnh.

Người ta đọc tên xếp thành từng Ðội đứng riêng ra, rồi lần lượt dẫn ra đường, lùa lên những chiếc xe Molotova có mui vải bạt, bịt kín mít cả chung quanh như để chở hàng hoá.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, mọi người lên hết các xe mới có lệnh di chuyển. Mỗi xe có 2 Bộ đội Cộng sản cằm súng AK đi theo canh chừng, ngồi ở cuối mỗi xe.

Nửa đêm lệnh gọi “hành quân”
Gập chăn, cuốn chiếu, xuống sân xếp hàng.
Nối đuôi nhau đứng hoang mang,
Va-li lếch thếch, túi quàng bên vai.

Nghe tên gọi bước ra ngoài,
Tập trung thành Ðội ba mươi mốt người.
Dồn lên từng chiếc xe hơi,
Bít bùng, ngột ngạt, đứng ngồi chen nhau

Lao nhao, bàn tán xì xào,
Ðoán xem chuyển đến nơi nào, gần xa?
Người sành tin tức ba hoa,
Chắc là Phú Quốc, phải ra bến tầu.

Xe lăn mỗi lúc một mau,
Bò lên, lao xuống, thấy đâu mà mò.
Lắc qua, lắc lại vòng vo,
Lanh quanh đến sáng tờ mờ mới ngưng.

Sương mai phủ kín cây rừng,
Rào gai xiêu vẹo, tầng tầng bìm leo.
Xuống xe, gối mỏi lăn quèo,
Lồm ngồm bò dậy, tiếp nhau xuống hàng.

Quơ quờ tìm kiếm hành trang,
Leo qua rào kẽm vào làng tập trung.

NGUYỄN-HUY HÙNG

Cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, Phụ tá Tổng cục trường Chiến tranh Chính trị kiêm Chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến trước 30-4-1975,

Cựu tù nhân chính trị 13 năm lao động khổ sai trong các trại tù cải tạo của Đảng Việt Cộng và bạo quyền Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam trên cả 3 miền đất nước sau 30-4-1975.
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Tháng tư: Nhìn hội đàm thượng đỉnh liên triều
nghĩ về cái ngu và cái hèn của CSVN

Nguyễn Hoàng Dân

(Danlambao) - Ngày 30/4/2018 đánh dấu 43 năm sụp đổ của chế độ VNCH tại miền nam Việt Nam. Đây cũng là ngày được gọi là ngày đại thắng, là cơ hội để đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ Hà Nội tổ chức hàng năm đại lễ ăn mừng chiến thắng, khi cuộc chiến tranh nóng kéo dài hơn 20 năm giữa hai miền nam bắc Việt Nam chấm dứt, bởi sự tan rã và hoàn toàn biến mất trên chính trường quốc tế của chính phủ Việt Nam Cộng hòa tại miền nam, đồng thời với việc sáp nhập có tính cưỡng ép giữa hai miền, để cho ra đời sau đó một chính phủ Việt Nam thống nhất, dưới danh xưng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ tháng 7/1976.

Đây là một thể chế đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng cộng sản Việt Nam, một tổ chức chính trị trực thuộc quốc tế ba cộng sản, đã thừa ủy nhiệm hai đảng cộng sản Lienxo và Trung cộng tiến hành hai cuộc chiến tranh đẩm máu người Việt, nhằm bành trướng ý thức hệ cộng sản xuống vùng Đông nam Á, nhưng lại được bộ máy tuyên truyền cộng sản lưu manh đánh tráo bản chất, trở thành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành độc lập và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền nam.

…Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, chúng ta vô cùng tự hào nhìn lại bước đường đấu tranh cách mạng lâu dài và oanh liệt mà nhân dân ta đã vượt qua dưới sự lãnh đạo của đảng (…). 43 năm đã qua, song thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc như trang sử chói lọi nhất, ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình vẫn luôn là tài sản vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để giành được những thắng lợi to lớn như ngày hôm nay, đất nước ta đã phải vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách. Dưới lá cờ vinh quang của đảng, biết bao cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh xương máu, nêu cao truyền thống yêu nước, khí phách anh hùng, lòng trung thành vô hạn đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của đảng và dân tộc…( Trần Đại Quang, chủ tịch nước CHXHCNVN, Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, 28/4/2018 ).

Sau lối nói huê dạng, sặc mùi tuyên truyền và trơ tráo khỏa lấp sự thật của Trần Đại Quang - cũng như của mọi lãnh đạo cộng sản Việt Nam từ trước đến nay - cái giá phải trả cho sự khát khao chiếm đoạt quyền lực của những người cộng sản Việt Nam, dù phải chấp nhận thân phận chư hầu khi làm một tên lính xung kích hèn mọn cho đệ tam quốc tế cộng sản và đồng thời bất chấp mọi mất mát, đổ vở đến độ tan nát cả một đất nước, là một núi tai họa, vừa kinh khủng trong lúc chiến tranh, vừa kinh hoàng khi cuộc chiến lụi tàn và vừa là di họa mãi đến nay mà chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Trong chiến tranh có khoảng 2 triệu nạn nhân thường dân bị thiệt mạng vì bom đạn của đôi bên. Phía miền bắc tham chiến có có 1,1 triệu tử trận (trong đó có 800.000 người vẫn chưa thu hồi được thi thể), 600.000 bị thương. Phía miền nam tham chiến có gần 300.000 hy sinh và 1,2 triệu bị thương. Chưa tính đến số tổn thất của các cường quốc Hoaky, Lienxo và Trung cộng có can dự trực tiếp vào cuộc chiến.

Sau chiến tranh có khoảng 100.000 cộng tác viên và công dân VNCH bị giết hại bởi các lực lượng chiếm đóng và những phiên tòa nhân dân lưu động của Hà Nội. Hơn 1 triệu công dân VNCH bị giam giữ dưới chiêu bài tập trung cải tạo, trong đó có gần 300.000 người bị tù đày khổ sai từ 3 đến 17 năm và khoảng 165.000 người thiệt mạng trong tù vì bị giết, đói ăn và đau ốm không được chăm sóc, bị kiệt sức do lao động cưởng bức. Gần 4 triệu công dân VNCH bị chính quyền cộng sản cướp đoạt tài sản, nhà cửa, cưởng bách phải đi vùng kinh tế mới ở những nơi hoang vu, hẻo lánh, thiên nhiên khắc nghiệt, khiến hơn 48.000 thường dân phải bỏ mạng vì môi trường tồi tệ, hay tự vẩn vì cùng quẩn và tuyệt vọng. Hơn 1 triệu người bỏ nước ra đi bằng đủ mọi cách, cố tìm một đường sống trong chín đường chết và đã có hơn 500.000 ngàn người phải ngậm ngùi bỏ mạng giữa biển khơi, hay trên góc rừng, xó núi ở Cambodia, hoặc Thailand.

Đất nước rơi vào nghèo đói và cùng khổ dưới sự cai trị tàn bạo của chế độ chỉ cần thứ đảng viên hồng hơn chuyên, trung thành hơn khả năng, nên mọi mặt sinh hoạt đời sống của toàn xã hội đều suy đồi nghiêm trọng tới mức gần như phá sản vào năm 1985.

Năm 1991 Lienxo và hệ thống các nước cộng sản chư hầu Đông Âu tan rã, để sống còn đảng cộng sản Việt Nam phải hô hào đổi mới kinh tế, kêu gọi đầu tư quốc tế và cho phục hồi từng phần nền kinh tế tư doanh, bên cạnh quay sang đầu phục triệt để chính quyền Trung cộng để tìm chổ dựa cho chế độ, nhờ đó mới thoát ra khỏi được nguy cơ sụp đổ. Tuy nhiên các "chóp bu" Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười có nhanh tay cứu sống được đảng, nhưng kết quả vật chất đời sống thu được cho toàn dân thì khiêm tốn, trong khi các hệ lụy từ tai ách mới do cộng sản tròng lên cho dân tộc Việt Nam thì quá lớn, trong đó không ngoại trừ cả trường hợp bị mất nước vào tay cộng sản Bắc Kinh.

Tính đến năm 2012 thu nhập đầu người của Việt Nam là 1.597USD, xếp hạng 133/184 quốc gia trên thế giới, đến năm 2016 tăng lên được 2.171USD, xếp hạng 132/182 quốc gia được khảo sát bởi ngân hàng thế giới. Dã tâm giữ chặt quyền lực chính trị của đảng cộng sản, bên cạnh các đòi hỏi tất yếu của quy luật kinh tế thị trường, khiến Hà Nội phải đẻ ra quái thai nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là cái vòng luẩn quẩn khiến kinh tế Việt Nam không thể nào phát triển thuận lợi như dưới mọi thể chế khác. So với vài quốc gia Á châu, để gia tăng gấp đôi GDP Nam Hàn chỉ cần 4,7 năm, Singapore cần 6 năm, Thailand là 10 năm, Indonesia là 10,3 năm, Malaysia cần 10,9 năm, Philippine cần 19,7 năm và Việt Nam cần đến 23,2 năm. Do đó nếu còn duy trì sự cai trị của đảng cộng sản, thì Việt Nam không bao giờ có thể bắt kịp được đà phát triển GDP của những quốc gia đối chứng nêu trên, nói thẳng thừng là phải chịu cầm đèn đỏ đi sau vĩnh viển.

Nguy tai hơn, hố chênh lệch giàu, nghèo giữa các thành phần xã hội ngày càng quá rộng và bất công trong xã hội mỗi lúc mỗi gia tăng quá lớn. Tuyệt đại bộ phận tài sản quốc dân, tài nguyên, của cải đều thuộc về một nhúm cán bộ, đảng viên quyền thế và một số ít đại gia tư bản đỏ cấu kết thành các nhóm lợi ích xâu xé làm của riêng, với biệt phủ trong nước, biệt thự ở ngoài nước và của chìm, của nổi phải tính đến hàng triệu USD, trong khi người dân mất đất đai canh tác, mất ngư trường đánh bắt, môi trường sống nhiểm độc toàn diện, xã hội sa đọa tận đáy của tha hóa. Năm 2011, tính theo 9 chỉ tiêu đánh giá nghèo đói toàn diện MPI (Multidimensional Poverty Index) của chương trình phát triển Liên hiệp quốc UNDP (United Nations Development Programme) nhóm dân đồng bằng sông Cửu Long có đến 49,7% và nhóm dân cao nguyên trung phần có đến 34,5% là thuộc hạng cùng đinh, không lối thoát. Nhiều người, nhiều gia đình nông dân miền tây phải ly xứ, tha phương cầu thực khắp nơi trong nước, lẫn ngoài nước, theo những chương trình xuất cảng lao động bịp bợm, đem con bỏ chợ của cộng sản Hà Nội, dù chỉ là làm những công việc lao động tay chân, cu li xứ người. Đáng thương hơn cả là thân phận người phụ nữ miền tây, nghèo đói phải tìm cách thoát thân, nhưng lên thành thị thì không có nghề nghiệp, kiếm việc làm nuôi thân, giúp đở gia đình thì không dể, thôi thì theo phong trào lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn bùng nổ, với 99% con gái vùng đồng bằng sông Cửu Long nhắm mắt đưa chân, trong tổng số phụ nữ Việt Nam phải cam đành xuất cảnh đi lấy chồng xa?!!.

Như một sự tình cờ trớ trêu của lịch sử, ngày 27/4/2018, hai nhà lãnh đạo của hai miền nam bắc Đại Hàn là Kim Jong un, 34 tuổi, chủ tịch đảng lao động ( cộng sản ), đương chức chủ tịch ủy ban quốc vụ nhà nước Bắc Hàn và Moon Jae In, 65 tuổi, đương nhiệm tổng thống Nam Hàn, đã trực tiếp gặp mặt nhau ở Bàn môn Điếm (Panmunjom) trong vùng phi quân sự chia cắt hai miền. Ngoài hình thức tay bắt, mặt mừng và những bước chân của hai nguyên thủ đối nghịch bước qua, lại trên lằn ranh phân chia hai miền, họ đã đồng ý cùng ngồi xuống, cùng thảo luận "một cách thẳng thắn, không giữ khoảng cách dù đã bị chia cắt đến 65 năm", trong một nghị trình mang nặng ý nghĩa hòa giải giữa hai miền, giải trừ vũ khí nguyên tử trên bán đảo Cao Ly, thỏa thuận hòa bình và cải thiện các mối quan hệ liên chính phủ.

…Khi bước chân qua lằn ranh phân định, tôi mới biết giới tuyến này không hề bị một vật to lớn nào cản trở cả. Có điều là phải đến 11 năm, thời khắc lịch sử này mới diễn ra một cách dễ dàng như vậy. Thế nên khi bước qua đường ranh giới, tôi đã tự hỏi tại sao phải mất đến ngần ấy năm mới có được giây phút này? và sao điều đó lại khó khăn đến như thế?. Nếu chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn, với những suy nghĩ đoàn kết và quyết tâm, chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn và chúng ta có thể an ủi nhau rằng tuy mất 11 năm, nhưng ít ra chúng ta cũng được điều gì đó. Đó là suy nghĩ của tôi và tôi đã thật sự tràn ngập cảm xúc khi bước đi 200m trên dải đất này (…). Tôi có thể thấy người dân hai miền cùng một dân tộc, chúng ta không thể bị chia cắt, chúng ta là đồng bào, chúng ta không nên đối đầu nhau (…). Bàn môn Điếm là biểu tượng của vết thương, nổi khổ đau và sự chia cắt, nhưng từ nay sẽ trở thành biểu tượng của hòa bình. Nam và Bắc của bán đảo Cao Ly có cùng một ngôn ngữ, một văn hóa, một lịch sử, chúng ta sẽ thống nhất lại là một quốc gia, tận hưởng sự hòa bình và thịnh vượng vĩnh viễn…(Kim Jong un, chủ tịch tối cao Bắc Hàn, 27/4/2018).

Một chi tiết nhỏ nhưng đã thu hút sự quan tâm của mọi giới quan sát. Trên các chiếc ghế bằng gỗ hồ đào, có hình một cái khiên với bán đảo Cao Ly và bên cạnh là đảo Dokdo mà Nam Hàn đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản (Nhật gọi là đảo Takeshima). Chi tiết này cũng được lập lại với chiếc bánh tráng miệng có tên "Mùa xuân của nhân dân" trong bửa tiệc do chủ nhà Nam Hàn khoản đãi khách quý Bắc Hàn và đã khiến cho bộ ngoại giao Nhật Bản phải lên tiếng phản đối. Nam và Bắc Hàn có thể tranh chấp trên vô số chủ đề, nhưng có một thứ mà hai bên cùng chia sẻ là chủ quyền các đảo trong biển Nhật Bản và nỗi đau Nhật thuộc trong 35 năm từ 1910 đến 1945 (RFI, 28/4/2018).

Lịch sử Việt Nam và Đại Hàn có rất nhiều điểm tương đồng, xét dưới lăng kính khảo nghiệm chí công của thời gian, chứng nghiệm qua các thực tế hiển nhiên hiện nay đã rõ ràng là một chua xót lịch sử cho mọi con dân Việt Nam, khi không may có một Hồ Chí Minh và một tập thể cộng sự do y khuyến dụ, lôi kéo, đào tạo đã dứt khoát đặt tham vọng quyền lực cá nhân lên cao hơn quyền lợi của quốc gia, dân tộc.

Nếu không vì tham vọng quyền lực cá nhân, không có dã tâm muốn một mình một chợ, độc quyền lãnh đạo, thì Hồ Chí Minh và các đồng đảng đã không phải quy phục, làm theo lệnh của đệ tam quốc tế cộng sản khi nỗ lực tiêu diệt mọi thành phần yêu nước kháng Pháp dân tộc chủ nghĩa, bên cạnh sự dàn dựng, thúc đẩy và ném hàng triệu sinh mạng người Việt vào cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, dài 9 năm (1946 – 1954), với thực dân Pháp.

Tháng 8/1941 Tổng thống Hoaky Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Quốc Winston Churchill trong cuộc họp ở Newfoundland – Canada, đã khai sinh ra hiến chương Đại tây Dương, được 26 quốc gia thuộc phe đồng minh – chủ yếu là các đế quốc tây phương – đồng ký kết ủng hộ từ tháng 1/1942, xác định sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt (1939 – 1945) các đế quốc tây phương sẽ trao trả sự độc lập và quyền dân tộc tự quyết cho các nước bảo hộ và thuộc địa. Kết quả từ năm 1946 đến 1949 có 12 quốc gia thuộc địa đã được trao trả nền độc lập gồm Philippine, Syria, Liban, Ấn Độ, Pakistan (gồm luôn Bangladesh), Miến Điện, Tích Lan, Palestine, Việt Nam, Lào, Cambodia và Indonesia.

Tuy nhiên đảng cộng sản Việt Nam đã vì lợi ích của đảng, tham vọng quyền lực của giới lãnh đạo đảng, bởi mưu đồ bành trướng ý thức hệ cộng sản của Lienxo và mưu toan bảo vệ biên giới phía nam của Trung cộng, nên quyết liệt chống lại giải pháp chính quyền quốc gia Bảo Đại, tiến hành đảng tranh, sát hại hầu hết mọi người yêu nước ngoài đảng và tuyên truyền, gạt gẫm, dụ dỗ, lôi kéo, cưỡng bức toàn dân Việt Nam rơi vào cuộc chiến tranh 9 năm không cần có và tất nhiên sẽ không cần luôn hào quang phù phiếm Điện biên Phủ, khi cộng sản Việt Nam dâng máu người Việt cho tướng lãnh Trung cộng thực binh, đưa đến sự chia đôi đất nước bởi hiệp định Genève 1954 và việc phân chia quyền lực quốc cộng, với chính phủ VNCH ở miền nam tự do và nhà nước VNDCCH ở miền bắc cộng sản.

Nếu không vì tham vọng quyền lực cá nhân, không có dã tâm muốn độc quyền lãnh đạo, thì Hồ Chí Minh và các đồng đảng đã không phải quy phục, làm theo lệnh của đệ tam quốc tế cộng sản, mà biết dừng lại, không tiến hành cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai (1955 – 1975), đánh chiếm miền nam của chính phủ VNCH.

Đại Hàn và Việt Nam là hai quốc gia ở Á châu bị chia đôi đất nước từ sau thế chiến hai, cụ thể là trong năm 1953 và năm 1954. Không tính hai miền Bắc Hàn và Bắc Việt, do hai đảng cộng sản cai trị, hai miền Nam Hàn và Nam Việt khá giống nhau về xuất phát điểm, điều kiện nhân văn, địa dư thiên nhiên và môi trường chính trị quốc gia, nhưng VNCH có phần phát triển hơn hẳn, nếu chưa muốn nói là VNCH dưới thời Tổng thống Ngô đình Diệm đã tỏ ra giàu mạnh hơn Nam Hàn.

Năm 1960 GDP đầu người (Gross Domestic Product per Capita) của VNCH là 223USD, trong khi GDP đầu người của Nam Hàn là 155USD. GDP đầu người của Nhật Bản cao nhất Á châu là 479USD, trong khi Thailand chỉ 101USD, Trung cộng mới có 92USD và Bắc Việt là 73USD. Trong cùng thời điểm, so sánh tổng quát và trên bình diện châu lục Á châu, các chỉ tiêu đời sống (living standards) tính theo GDP đầu người của người dân miền nam Việt Nam, tăng trưởng tốt đẹp hơn so với dân các quốc gia lân bang, ngân hàng thế giới WB (World Bank) và quỹ tiền tệ quốc tế IMF (International Monetary Fund) đã xếp hạng người dân VNCH vào loại sung túc ở Á châu, đứng hàng thứ 5 trong tổng số 12 quốc gia Á châu so sánh tiêu biểu.

Cũng từ năm 1960 trở đi, người Việt Nam cộng sản tự tuyên xưng là với lòng yêu nước cao độ, đã mau chóng tái tục và hăm hở đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm chiếm miền nam, gọi là để thống nhất hai miền dưới màu cờ cộng sản, buộc chính phủ VNCH phải cắt giảm phần lớn ngân sách đầu tư, phát triển kinh tế, giáo dục, phúc lợi và gia tăng chi phí quốc phòng lên 61,6% tổng ngân sách quốc gia để đối phó. Người Đại Hàn cộng sản, tức Bắc Hàn do ít lòng yêu nước hơn và chưa cần thống nhất trả bằng máu con dân vội vàng, không dám mơ tưởng tới cuộc chiến tranh giải phóng, nhờ đó chính phủ Nam Hàn đã giành phần lớn ngân sách để đầu tư phát triển quốc gia, chăm chỉ xây dựng kinh tế, chỉ cần có 24,9% tổng ngân sách quốc gia làm chi phí quốc phòng để phòng bị.

Kết quả cuộc chiến tranh phá hoại do Hà Nội tiến hành, đã hủy diệt miền nam Việt Nam thành công và làm thay đổi cục diện hai nước VNCH và Đại Hàn, theo một tỷ lệ nghịch tuyệt đối.

Tháng 4/1975 VNCH bị cộng sản thôn tính, sáp nhập vào miền bắc Việt Nam, như một hình thức tự thuộc địa kiểu mới (auto colonialism) và chịu chung hoàn cảnh nghèo nàn, lạc hậu như mọi con dân của các chế độ cộng sản.

Đầu thập niên 90, Đại Hàn vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, trở thành một trong bốn con rồng kinh tế châu Á, với nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á, thứ 13 trên thế giới, có GDP đầu người là 31.750USD. Tính tới năm 2015, có khoảng 90.000 công dân Nam Hàn sống và làm việc tại Việt Nam, đồng thời cũng có khoảng 90.000 công dân CHXHCNVN sống và làm việc ở Nam Hàn. Hầu hết người Hàn ở Việt Nam đều làm ông chủ, người quản lý, tệ lắm cũng làm cai và đốc công, trong khi người Việt Nam ở Đại Hàn chỉ chủ yếu làm công nhân (culi), ở đợ (ô sin) và làm vợ cho các kẻ tàn tật, khùng điên, hay nhược trí (nô lệ tình dục). Các quảng cáo môi giới hôn nhân tại Đại Hàn đều nhấn mạnh mọi đàn ông xứ củ sâm, từ ông già, người tái hôn, kẻ có con, người khuyết tật… đều có thể lấy trinh nữ Việt Nam. Sỉ nhục hơn, chỉ cần sống thử 6 tháng, nếu không thích hợp sẽ được quyền đổi lấy người con gái Việt Nam khác???.

Sự dốt nát và hèn hạ của những người cộng sản Việt Nam so với các lãnh đạo Cao Ly (cộng sản, hoặc không cộng sản) hiện nay không phải là những lầm lẫn nhất thời, mà đã là cả một quá trình cung cúc thần phục Nga, Tàu, để chiếm đoạt quyền lực và quyền lợi cho cá nhân cũng như cho phe đảng.

Cuộc gặp thượng đỉnh 27/4/2018, Kim Jong-un đã cam kết hai miền nam bắc Cao Ly sẽ không bao giờ lập lại sai lầm đáng tiếc của lịch sử (ngụ ý nói về cuộc chiến tranh Đại Hàn 1950 – 1953 và thỏa hiệp ngừng bắn, phân chia hai miền tháng 7/1953), cũng như Bình Nhưỡng luôn cho rằng loại bỏ quần đảo Dokdo ra khỏi bản đồ bán đảo Cao Ly sẽ làm tổn thương cho người dân sống trên bán đảo.

Trong khi đó miền bắc Việt Nam lại tự xác định đóng vai trò tiền đồn cho phe chủ nghĩa xã hội ở vùng Đông nam Á, dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng huy động con dân Việt Nam đánh Mỹ, không vì tương lai của dân Việt Nam, mà đánh cho Lienxo và Trung cộng, với quyết tâm quyết tử đến người Việt Nam cuối cùng.

Tháng 1/1974 quân Trung cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, sau một trận đánh cô đơn, không cân sức của VNCH và sự câm lặng của Hà Nội. Lập trường không nói ra của cộng sản Bắc Việt là ngầm ủng hộ Trung cộng đánh chiếm Hoàng Sa. Không những Hà Nội gạt phắt đề nghị của Sài Gòn tạm dẹp qua một bên các tranh chấp hậu hiệp định Paris, chính phủ VNDCCH và VNCH nên hợp tác hai bên ra thông cáo lên án hành động xâm lược của Trung cộng, thì Lê Đức Thọ đã phản ứng theo lập luận đang chiến tranh, rất cần sự ủng hộ của Trung cộng, sao lại phối hợp với địch để quay sang chống bạn, Hoàng Sa có ở trong tay của Trung cộng thì vẫn tốt hơn là trong tay bọn ngụy quyền !!!. Hoàng Tùng (Trần Thọ), phó trưởng ban tuyên huấn trung ương, tổng biên tập báo Nhân Dân thì cho rằng vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và không đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn giải phóng, sau này thống nhất đất nước rồi thì bạn sẽ trả lại cho mình(?).

Một chế độ độc tài phi nhân chẳng khác chế độ cộng sản Hà Nội, một lãnh đạo non choẹt từng bị chế giễu là "little rocket man" man rợ như Kim Jong-un, cuối cùng vẫn xuất hiện trên chính trường quốc tế như một chính khách tự tin, chững chạc và cái tâm cao hơn những lãnh tụ Việt Nam cộng sản hàng vạn lần. Kim biết tự lực xây dựng quân đội, phát triển vũ khí nguyên tử để các nước lớn không thể bắt nạt, nhưng vẫn còn đủ lương tri để không quyết thống nhất đất nước đến cùng bằng máu xương người dân và hôm nay mạnh dạn ghi vào sổ lưu niệm tại nhà hòa bình của miền nam quyết định "một câu chuyện mới bắt đầu, sự khởi đầu của một kỷ nguyên vì hòa bình".

Trong một sớm một chiều, tất nhiên tương lai của bán đảo Cao Ly xoay chuyển thực hư thế nào cũng không thể minh định được ngay, nhanh chóng và chắc chắn – kể luôn cả sự hoài nghi về tính lật lọng, tráo trở của người cộng sản – tất cả vẫn đang còn là các bước đi gai góc và cần nhiều thời gian, thiện chí của hai phía liên quan, nhưng rõ ràng cả thế giới đều có thể thấy được nguyện vọng giảm thiểu tối đa nguy cơ chiến tranh của lãnh đạo hai miền. Tuyên bố chung Kim Jong un và Moon Jae In mạnh mẽ cam kết vận mệnh Cao Ly sẽ được chính hai miền quyết định và trước mắt từ nay hai miền sẽ chấm dứt mọi hành vi thù địch. Khi chính quyền có được tự chủ về quyền lực và người dân không hề bị khích động, gieo mầm chia rẽ, thì tương lai một Cao Ly thống nhất trong hòa bình và hùng mạnh trong cộng đồng thế giới có lẽ cũng không xa.

5/2018.
Nguyễn Hoàng Dân
danlambaovn.blogspot.com
________________________________

Chú thích:

- Ronald H. Spector, Việt Nam War 1954 – 1975, Encyclopedia Britannica.

- Ray Smith, Casualties US vs NVA/VC, 1996, 1998 and 2000, The History Channel (Including NVA casualty data was provided by North Việt Nam in a press release to Agence France Press (AFP) on April 3, 1995, on the 20th anniversary of the end Việt Nam War).

- Nguyễn hoàng Dân, Sơ khảo án tù tập trung cải tạo Việt Nam 1975 – 1992, 2017.

- Nguyễn hoàng Dân, Đã có một Việt Nam như thế : Việt Nam Cộng hòa 1955 – 1975, 2015.

- Các bản tin thời sự VOA, RFA, RFI ngày 27, 28/4/2018.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Các ‘Bên Thắng Cuộc’ thắng ai?

Thiện Ý

Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4, ngày chấm dứt chiến tranh Việt Nam, nhà đương quyền Việt Nam tự nhận là “Bên thắng cuộc” thường tổ chức ăn mừng như một ngày “Đại thắng Mùa Xuân”. Trong khi những tổ chức chính trị, xã hội và người Việt quốc gia hay là người Việt Nam không cộng sản ở hải ngoài thì thường tổ chức tưởng niệm như một “Ngày Quốc Hận”.

Bài viết này nhằm xác định rõ thực chất cũng như thực tế về ngày 30-4-1975: Ai thắng ai?

Theo ý nghĩa từ ngữ thông thường, trong một cuộc chiến tranh “Bên thắng cuộc” là bên đã đánh bại hoàn toàn đối phương, sau khi đối phương đầu hàng hay bị tiêu diệt, đưa cuộc chiến tranh đến kết thúc. Chẳng hạn Thế Chiến II (1939-1945) đã kết thúc sau khi Phe Trục thua cuộc (Đức-Ý-Nhật) phải đầu hàng phe thắng cuộc Đồng Minh (Mỹ-Anh-Pháp-Nga-Trung). Vậy thì ngày 30-4-1975 kết thúc chiến tranh Việt Nam, ai thắng ai?

Như chúng tôi đã trình bày trong nhiều bài viết và cả một cuốn sách viết về chiến tranh Việt Nam, rằng đó là cuộc chiến tranh giữa hai phe, bốn bên. Hai phe đó là (1) phe xã hội chủ nghĩa và (2) phe tư bản chủ nghĩa (Chiến tranh ý thức hệ toàn cầu); với bốn bên (1) Liên Xô và Trung quốc, (2) bên Hoa Kỳ và đồng minh (Ngoại chiến), (3) bên Việt cộng và (4) bên Việt quốc (nội chiến quốc-cộng). Cả hai cuộc chiến này cùng diễn ra trên chiến trường Việt Nam, trùng lắp không gian và thời gian, nên thường gọi chung là cuộc “Chiến tranh Việt Nam”. Cuộc chiến này đã chấm dứt vào ngày 30-4-1975, sau khi bên cộng sản Bắc Việt đánh bại hoàn toàn bên quốc gia Nam Việt, thôn tính được Miền Nam, thống nhất đất nước dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.

Như vậy theo ý nghĩa từ ngữ thông thường, phe xã hội chủ nghĩa đã thắng phe tư bản chủ nghĩa trong cuộc chiến tranh cục bộ tại Việt nam, vì đã giành thêm lãnh địa toàn cõi Việt Nam cho phe XHCN để thực hiện tham vọng cộng sản hóa toàn cầu. Hay nói cách khác một cách cụ thể là các bên ngoại chiến Liên Xô và Trung quốc đã thắng bên Hoa Kỳ và đồng minh trong cuộc chiến tranh cục bộ Việt Nam. Đồng thời, bên nội chiến Việt cộng cũng đã thắng bên nội chiến Việt quốc trong “cuộc chiến tranh quốc-cộng” tại Việt Nam (một giai đoạn của cuộc “Nội chiến ý thức hệ Quốc-Cộng”, hai giai đoạn kia là “Tiền chiến tranh Quốc-Cộng” (1930-1954) và “hậu chiến tranh Quốc-Cộng” từ 1975 đến nay vẫn chưa kết thúc).

Thế nhưng theo nhận định của chúng tôi, đó chỉ là “chiến thắng biểu kiến” (coi vậy chứ không phải vậy). Vì chiến tranh Việt Nam kéo dài 21 năm (1954-1975) nhưng đã kết thúc nhanh gọn, bị động và bất ngờ cho cả hai bên nội chiến Quốc-Cộng (nhưng không bất ngờ với các bên ngoại chiến); cùng với diễn biến các sự kiện vào những ngày tháng cuối cùng trước và sau khi kết thúc cuộc chiến một cách không bình thường, tựa hồ như một kịch bản tiền định… Vì nếu việc kết thúc chiến tranh Việt Nam quả là một “thắng lợi thật” của phe XHCN trong đó có “bên thắng cuộc” Việt cộng, thì tình hình Việt Nam và thế giới phải biến chuyển theo chiều hướng khác với thực tế kể từ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30-4-1975. Tỷ như phe XHCN phải khai thác triệt để “Chiến thắng của cách mạng Việt Nam” để đẩy mạnh các cuộc “chiến tranh cách mạng, chiến ntranh giải phóng” để cộng sản hóa các nước trong vùng và các vùng nghèo đói khác trên thế giới. Thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, chẳng cần nói ra thì ai cũng đã biết. (1)

Vì vậy, chúng tôi cho rằng sự kết thúc chiến tranh Việt Nam vào ngày 30-4-1975 như thế không phải là thắng lợi thực sự và chung cuộc của phe này (phe xã hội chủ nghĩa và Việt cộng) với phe kia (phe tư bản chủ nghĩa và Việt quốc) mà chỉ là vì nhu cầu thay đổi thế “chiến lược toàn cầu mới” (The New Globle Trategy) của các cường quốc cực nói chung, Hoa Kỳ nói riêng, sau khi các mục tiêu và lợi ích chiến lược trong vùng các bên ngoại chiến đã thành đạt thông qua cuộc chiến Việt Nam. Do đó, Hoa Kỳ đã chủ động đưa cuộc chiến tranh Việt Nam đến kết thúc, để khởi động cho một tiến trình đưa “các bên thắng cuộc” (phe XHCN và Việt cộng ) đến “thua cuộc hoàn toàn” để đi vào “Chiến lược toàn cầu mới” (2)

Thực tế quả đã diễn biến đúng như vậy. Vì chỉ 15 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Liên Xô “Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa” và hầu hết các nước XHCN trên thế giới đã sụp đổ tan tành (1990-1991). Tất cả đã chuyển đổi qua “chế độ dân chủ với nền kinh tế thị trường tự do” (vốn là nội dung chủ yếu của thế chiến lược toàn cầu mới). Như vậy là phe XHCN đã “thua cuộc hoàn toàn” trong cuộc chiến tranh ý thức hệ toàn cầu hình thành sau Thế Chiến II,diễn ra dưới hai hình thái “Chiến Tranh Lạnh “ (The Cold War) giữa các nước giầu và “Chiến tranh Nóng” (The Hot War) nơi một số các nghèo, trong đó có Việt Nam.. Nghĩa là cuộc chiến tranh ý thức hệ toàn cầu coi như chấm dứt sau 16 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam.(1975-1991), là thua cuộc hoàn toàn và vĩnh viễn.

Bên thắng cuộc Việt cộng, nằm trong phe XHCN, trong cuộc chiến tranh Việt Nam hôm qua, tất nhiên cũng không tránh khỏi số phận là “bên thua cuộc hoàn toàn” trong cuộc “nội chiến ý thức hệ Quốc-Cộng” tại Việt Nam, khi quá trình tiêu vong đã, đang diễn ra và sắp đi đến kết thúc. Nghĩa là chế độ độc tài đảng trị hay toàn trị cộng sản dưới bảng hiệu “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam” (ngụy danh, ngụy nghĩa) cũng đã và đang trên quá trình tiêu vong để hình thành một chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng với “ nền kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa”; dù thực tế đảng và nhà cầm quyền CSVN (đỏ vỏ xanh lòng) hiện nay vẫn cố ngụy biện để kéo dài tuổi thọ, rằng Việt Nam đang đi theo con đường “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”; nhưng không thể cưỡng lại chiều hướng mới không thể đảo ngược của “chiến lược toàn cầu mới” của các cường quốc cực (dân chủ hóa về chính trị, thị trường tự do hóa về kinh tế…), cũng như chiều hướng phát triển tất yếu của thực tiễn và lịch sử Việt Nam.(tất yếu Việt Nam phải đi đến dân chủ với nền kinh tế thị trường tự do phát triển…)

Tựu chung, căn cứ vào diễn biến các sự kiện không bình thường trước và sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30-4-1975, chúng tôi cho rằng Liên Xô, Trung quốc và phe xã hội chủ nghĩa trong đó có “bên thắng cuộc” Việt cộng, chỉ đạt được “Chiến thắng biểu kiến” (giả tạo),có tính giai đoạn; do nhu cầu thay đổi thế chiến lược toàn cầu mới của các cường quốc cực, mà Hoa Kỳ đã chủ động thực hiện kịch bản đưa cuộc chiến tranh Việt nam đi đến kết thúc. Chính xác hơn có thể nói: Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30-4-1975 như thế, đã chỉ là thắng lợi của các bên ngoại chiến trong hai phe xã hội chủ nghĩa (đứng đầu là Liên Xô…) và tư bản chủ nghĩa (đứng đầu là Hoa Kỳ…)vì các lợi ich chiến lược quân sự và kinh tế họ đã thành đạt thông qua cuộc chiến. Chính các bên nội chiến (Việt cộng và Việt quốc) trong hai phe mới là các bên thua cuộc hoàn toàn. Vì đã tri tình (Việt cộng) hay ngay tình (Việt quốc) làm công cụ chiến lược một thời cho các bên ngoại chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, sát hại lẫn nhau và tàn phá tan hoang đất nước, dẫn đến tụt hâu sau chiên tranh.

Vậy xin hỏi bên Việt cộng tự nhận là “Bên thắng cuộc” hàng năm có nên tiếp tục ăn mừng ngày 30-4-1975, ngày kết thúc cuộc chiến tranh “cốt nhục tương tàn” như một chiến thắng nữa hay thôi?- Đồng thời, khi chúng tôi viết bài này, thì hội nghị Thượng Đỉnh Liên Triều vừa diễn ra và kết thúc tốt đẹp (27-4-2018). Qua các tường thuật và hình ảnh được truyền đi khắp thế giới đã gây xúc động lòng người. Cá nhân người viết không khỏi rưng rưng nước mắt khi liên tưởng đến tình cảnh Quê Hương Đất Nước mình. Qua Thông cáo chung của Thượng đỉnh Liên Triều đã thể hiện tình tự dân tộc cao độ, khởi sự cho một tiến trình hòa giải hòa hợp dân tộc đầy triền vọng tốt đẹp cho nhân dân và đất nước Triều Tiên.

Nhân dân Việt Nam tự hỏi: Không biết những người lãnh đạo đảng và nhà đương quyền Việt Nam có suy nghĩ, so sánh gì với Triều Tiên, một nước có số phận không may như Việt Nam cùng rơi vào thế gọng kìm của cuộc chiến tranh ý thức hệ toàn cầu, hình thành sau Thế Chiến II. Thế nhưng đảng Lao Động Triều Tiên (tên gọi khác của đảng cộng sản bản xứ) đã khôn ngoan hơn đảng CSVN, là sau cuộc chiến tranh 3 năm (1950-1953) xâm chiếm miền Nam bị liên quân Nam Hàn và Hoa Kỳ dưới ngọn cờ Liên Hiệp quốc đánh bại, đã ngưng chiến, tạo thế lực quân sự (chế tạo hạt nhân, hỏa tiễn đạn đạo…) để 65 năm sau cuộc chiến (1953-2018) đã tạo được thế lực mạnh, chủ động đi bước trước thực hiện hòa giải dân tộc qua hội nghị thượng đỉnh với chế độ cộng hòa Nam Hàn; và chủ động thương lượng tay đôi với đại cường quốc Hoa Kỳ qua hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Triều tiên Kim Jong Un dự trù diễn ra vào cuối tháng 5 hay đầu tháng 6 tới đây. Trong khi, đảng CSVN (trong chiến tranh lấy tên là đảng Lao động Việt Nam) thì hiếu chiến và thiếu khôn ngoan hơn, trong quá khứ đã dùng bạo lực chiến tranh để thống nhất đất nước, với cái giá núi xương sông máu dân Việt, làm tan hoang đất nước, để lại hậu quả nghiêm trọng, toàn diện và di hại lâu dài cho dân tộc.

Vậy người dân xin hỏi những người lãnh đạo đảng CS và nhà nước “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (ngụy danh, ngụy nghĩa) hôm nay có dám noi gương các lãnh đạo đảng Lao Động Triều Tiên và nhà cầm quyền chế độ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, .chủ động và thực tâm khởi động tiến trình hòa giải và hòa hợp dân tộc theo đúng ý nghĩa chân chính của cụm tự này, chứ không phải chỉ là thủ đoạn chính trị và chiêu bài lừa mị như bao lậu nay? Câu trả lời xin dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đảng viên đảng CSVN đã nắm độc quyền quyền thống trị toàn cõi đất nước 43 năm sau cuộc chiến. (1975-2018) và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam coi như đã thất bại hoàn toàn và vĩnh viễn, như ông Tổng Trọng đã thú nhận bằng sự hoài nghi rằng: không biết đến cuối Thế kỷ này đã có được xã hội “ xã hội chủ nghĩa “ hay không.

Thiện Ý
Houston, ngày 28 tháng 4 năm 2018.


Ghi chú: (1), (2):


Trong tài liệu viết cho “Mặt Trận Nhân Quyền Việt Nam”năm 1976, người viết đã đưa ra nhận định, rằng “Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc như thế, chẳng phải là thắng lợi của phe này đối với phe kia, mà chỉ là vị sự thay đổi thế chiến lược quốc tế của các cường quốc cực mà thôi…”; để sau đó đưa ra lời kêu gọi những người CSVN, rằng “chúng tôi khẩn thiết kêu gọi những người đang miệt mài xây một “Thiên đường cộng sản” trên đất nước này cần xét lại. Bởi vì biên giới quốc gia muôn đời vẫn là cái giới hạn mà các dân tộc sống chung phải bảo vệ trên hết và trước hết…” ; và rằng “Chỉ có đứng trên lập trường dân tộc, dưới ánh sáng chủ nghĩa yêu nước,chúng ta mới có thể tìm ra được con đường đúng nhất, có lợi nhất cho dân tộc Việt Nam, phù hợp với ý nguyện của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam, chứ không phải là tham vọng của những kẻ cầm quyền…”.

Tài liệu quay roneo dày khoảng 30 trang này người viết đã nhờ một người (Bs. N.T.T hiện sống tại Canada) là bạn thiếu thời và cũng là đồng hương Quảng Trị với Ks.Lê Hãn, Trưởng nam của cố TBT Lê Duẫn, chuyển tài liệu này đến thân phụ Ông. Chúng tôi không rõ tài liệu này có đến tay ông Lê Duẩn hay không.

Tất cả những nhận định và lời kêu gọi trên, chúng tôi có in lại trong cuốn “Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới” của Thiện Ý, ấn hành tháng 4-1995, tái bản năm 2005-
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Tìm hiểu ông Kim
Lê Phan

Hồi tôi còn làm cho đài BBC, khi ông tổ của dòng họ Kim, ông Kim Il Sung (hay như hồi trước chúng ta thường quen gọi tên tiếng Hán Việt là Kim Nhật Thành), qua đời năm 1994, rồi một năm sau đó, ông con lên nắm quyền, tôi được yêu cầu viết một breefing paper, một tài liệu tham khảo cho các bạn trong Thế Giới Vụ khi phải viết về Bắc Hàn.

Hồi đó chưa có Google, chưa có Internet, thành ra chúng tôi trông cậy vào ban nghiên cứu của đài BBC, vốn giữ lại những tài liệu cắt từ báo chí, cũng như ban kiểm thính của đài, theo dõi các chương trình phát thanh, phát hình của Bắc Hàn. Tôi cũng được các bạn đồng nghiệp trong ban Anh Ngữ đài cho biết một số những chuyên gia về Bắc Hàn, phải nói là đếm trên đầu ngón tay.


Sau khi vật lộn với mớ tài liệu của những bài báo rất ít viết về miền Bắc của bán đảo Triều Tiên, nói chuyện với một số chuyên gia, tôi ngồi xuống viết. Tôi còn nhớ tôi viết “Bắc Hàn là một quốc gia kỳ quái, nơi một xác chết vẫn là quốc trưởng và là một quốc gia tuy trên danh nghĩa theo chế độ Cộng Sản nhưng thực ra là một chế độ độc tài chuyên chế cổ điển kiểu các vua chúa thời xưa pha trộn với kỹ thuật độc tài toàn diện của Hitler và Stalin.”

Hai mươi ba năm sau, tôi lại thấy thế ra Bắc Hàn vẫn còn là một sự bí hiểm ngay cả cho thế giới tình báo Hoa Kỳ.

Theo thông tấn xã Reuters, tình báo Hoa Kỳ đang cố gắng tìm hiểu để có thể trình bày cho Tổng Thống Donald Trump một chân dung của ông Kim Jong Un, hòng giúp tổng thống có được một ưu thế cạnh tranh trong hội nghị thượng đỉnh có hậu quả đáng kể nhất kể từ thời Chiến Tranh Lạnh. Nhưng họ đang đối diện với một thách thức vĩ đại, Reuters viết, làm sao hiểu được một lãnh tụ bí hiểm của Bắc Hàn mà ít người biết rõ.

Theo một truyền thống lâu đời nhằm vũ trang cho các tổng thống Hoa Kỳ với những hồ sơ chính trị và tâm lý của các lãnh tụ ngoại quốc trước những cuộc điều đình tối quan trọng, các nhà phân tích của chính phủ đang thu thập mọi chi tiết nào mà họ có thể có được về ông Kim và điều chỉnh lại những thẩm định trước đây mà họ nghĩ về ông Kim.

Họ sẽ dựa một phần từ cảm tưởng của ông Giám Đốc Cơ Quan Trung Ương Tình Báo CIA Mike Pompeo, người mà mới cách đây vài tuần, đã là viên chức đầu tiên trong chính phủ Trump gặp trực tiếp ông Kim. Theo một viên chức Hoa Kỳ, ông Pompeo, người vừa được chuẩn thuận làm ngoại trưởng, trở về từ Bình Nhưỡng và diễn tả lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Hàn với một số chuyên viên là “một người khôn ngoan đã học bài kỹ” cho cuộc gặp gỡ.

Chân dung của ông Kim cũng sẽ bao gồm những tin tức thu thập được từ những cuộc hỏi chuyện với những người đã từng tiếp xúc với ông, kể cả cựu cầu thủ NBA Dennis Rodman, những bạn học cũ của ông Kim từ thời còn học nội trú ở Thụy Sĩ và các đại sứ và đặc sứ Nam Hàn.

Tất cả những dữ liệu này đang được cập nhật cho hồ sơ mật mà chính phủ Hoa Kỳ có về ông Kim, từ cách hành xử, động cơ nào thúc đẩy ông, cá tính cũng như lối lãnh đạo của ông, mong giúp tổng thống và các phụ tá của ông tìm một chiến thuật để đối phó với ông Kim ở cuộc họp được chờ đợi giữa hai lãnh tụ Hoa Kỳ và Bắc Hàn.

Reuters bảo là một viên chức Tòa Bạch Ốc từ chối không xác nhận chính xác về cố gắng tìm hiểu ông Kim hơn, ngoại trừ nói “Có một cố gắng toàn chính phủ đang diễn ra để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của tổng thống,” vốn nhắm đến khoảng cuối Tháng Năm đầu Tháng Sáu.

Mặc dầu vậy, hiểu biết trực tiếp về ông Kim vẫn còn rất giới hạn – một “hộp đen,” theo một viên chức Hoa Kỳ quen thuộc với cố gắng tìm hiểu – đặc biệt là với tình trạng thiếu điệp viên hay chỉ điểm ở hiện trường và sự khó khăn của gián điệp online trong một quốc gia mà liên hệ Internet với bên ngoài chỉ ở mức tối thiểu.

Sự thiếu hiểu biết về ông Kim đã hiện rõ khi chúng ta được biết là hồi ông Kim mới lên nắm quyền, cơ quan CIA đã tiên đoán là triều đại của ông Kim sẽ ngắn hạn. Bảy năm sau những tiên đoán này đã bị vứt bỏ và ông Kim nay được thấy là một người rất khôn ngoan và tàn nhẫn. Gần đây hơn nữa, nhiều chuyên gia Hoa Kỳ bị bất ngờ trước sự nhanh chóng mà ông Kim chuyển từ diệu võ dương oai trong cố gắng xây dựng kho hỏa tiễn sang ngoại giao.

Hình ảnh đang hiện hình của các chuyên gia Hoa Kỳ về ông Kim cũng giống như những gì mà nhiều chuyên gia bên ngoài đã đi đến kết luận. Một viên chức Hoa Kỳ giải thích là ông Kim được coi như là “một người hành động theo lý trí” – không phải “hoàn toàn điên cuồng” như Tổng Thống Trump có lần miệt thị. Ông ao ước uy thế trên trường quốc tế nhưng mục đích chính của ông là “sự tồn tại của chế độ,” và tiếp tục đế quốc gia đình của mình, một chỉ dấu cho thấy sẽ là rất khó thuyết phục ông ta đồng ý hoàn toàn giải trừ vũ khí hạt nhân.

Ông Kim tuy trẻ tuổi nhưng có đủ tàn nhẫn để xử tử những thân nhân, và nay cảm thấy an toàn đủ trong vị thế quyền lực để đánh bạc với ông Trump. Đứng về phương diện cá tính, ông giống ông nội đầy hấp lực chính trị, lãnh tụ Kim Il Sung, hơn là ông bố.

Các chuyên gia thêm là việc ông gửi cô em đến Thế Vận Hội Mùa Đông ở Nam Hàn hồi Tháng Hai cũng như sự xuất hiện hiếm có của bà vợ khi các đặc sứ Nam Hàn viếng thăm hồi Tháng Ba chứng tỏ một cố gắng để đem lại cho sự lãnh đạo của ông một tư cách nhân bản hơn.

Che chở bởi sự vô cùng che đậy kín đáo của Bắc Hàn, ông Kim là một khó khăn lớn cho công việc của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Giám đốc Tình Báo Quốc Gia, ông Dan Coats, trong một bài diễn văn hồi đầu Tháng Tư nói là lãnh đạo Bắc Hàn là “một trong những yếu tố thu thập khó nhất” cho ngành tình báo.

Các chuyên gia Hoa Kỳ sẽ nghiên cứu kỹ cả lời nói lẫn cử chỉ của ông Kim ở hội nghị thượng đỉnh với Tổng Thống Moon Jae-in của Nam Hàn. Các nhà phân tích tình báo Hoa Kỳ đã trải nhiều năm nghiên cứu lịch sử gia đình ông Kim, những bài diễn văn, hình ảnh và video, và nay họ đang nghiên cứu tỉ mỉ về hình ảnh và tường thuật từ hai cuộc gặp gỡ ồn ào giữa ông và các viên chức Nam Hàn và Trung Cộng.

Họ cũng phỏng vấn những người vượt tuyến bỏ hàng ngũ Bắc Hàn và đã không từ chối cả những nguồn tin cấp hai kể lại như cuốn hồi ký của một ông chef sushi người Nhật đã có thời làm việc cho gia đình họ Kim.

Trong khi đang cố gắng hết sức để tìm cách vẽ một chân dung thật chính xác về lãnh tụ Bắc Hàn, các viên chức Hoa Kỳ còn có một thách thức mới đó là quyết định xem thông báo bao nhiêu thông tin cho Tổng Thống Trump – vốn nổi tiếng không thích những tường trình chi tiết hay văn kiện dài dòng – và rồi thuyết phục ông đừng hành động chỉ trên bản năng, như ông thường làm với mọi việc.

Những người báo cáo với tổng thống sẽ dựa trên một bản ngắn gọn, kèm theo hình ảnh, bản đồ, hình vẽ và video. Đây không phải lần đầu tiên các viên chức tình báo dựa trên trợ giúp thính thị để báo cáo. Vào đầu nhiệm kỳ, tổng thống đã được cho thấy một model đúng kích cỡ thu nhỏ của cơ sở chế bom hạt nhân của Bắc Hàn với một ngọn núi có thể mở nắp và một tượng Nữ Thần Tự Do nhỏ bên trong để tổng thống nhận thức về tầm cỡ lớn của cơ sở này. Họ biện minh là vì tổng thống quen đồ hình địa ốc nên như vậy giúp ông nhận thức nhanh hơn.

Trong nhiều thập niên nay, các chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh lập hồ sơ về các lãnh tụ ngoại quốc đặc biệt là các đối thủ như Saddam Hussein của Iraq, Muammar Gaddafi của Libya và Fidel Castro của Cuba. Nhiều quốc gia khác cũng có những cố gắng tương tự. Những thẩm định này, phát xuất từ cố gắng của chính phủ Hoa Kỳ để tìm hiểu Adolf Hitler và nước Đức của ông ta, cũng như Nhật Bản và tâm lý người Nhật, đã có ích cho các vị lãnh đạo.

Cựu Tổng Thống Jimmy Carter viết trong cuốn hồi ký của ông “Keeeping Faith” là những chân dung tỉ mỉ về Thủ Tướng Menachem Begin của Israel và Tổng Thống Anwar Sadat của Ai Cập đã “có lợi lớn” trong việc giúp ông đạt thỏa hiệp hòa bình năm 1978 giữa hai quốc gia này.

Nhưng “biết người” theo Tôn Tử mới chỉ là một nửa của thành công, và “biết mình” khó lắm thay, nhất là khi chúng ta có một tổng thống không hiểu có biết mình hay không. (Lê Phan)
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Giải Nobel Hòa Bình cho ai?
May 14 at 3:19 AM
Ngày 12 Tháng Sáu tới đây, thế giới trông chờ buổi gặp gỡ lịch sử giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un (Kim Chánh Ân). Hai nhà lãnh đạo trong năm 2017 đã cãi nhau như hai cậu học trò trong sân trường, đáng đoạt giải diễn xuất Oscar, khi dọa dùng vũ khí nguyên tử.

Cậu “người hỏa tiễn nhỏ” liên tiếp thử bom nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa có thể bắn đến Hoa Kỳ, “ông già lẩn thẩn” hăm sẽ biến Bắc Hàn thành biển lửa với “nút bấm bom nguyên tử” của Hoa Kỳ lớn hơn của Bắc Hàn.

Tình hình nóng bỏng tại bán đảo Triều Tiên bỗng trở nên êm dịu vào đầu năm 2018 khi cậu út Kim, nhận lời mời của Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, gởi phái đoàn Bắc Hàn là cô em gái xinh đẹp Kim Yo Jong (Kim Nhữ Trinh) (không quyến rũ được Phó Tổng Thống Mike Pence ngồi gần) dẫn đầu tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông.

Khác với ông nội năm 1988 đã bắn nổ chiếc máy bay hàng không dân sự của Korean Airline vào ngày Thế Vận Hội Mùa Hè, ông Kim đồng ý với chính sách “Ánh sáng mặt trời” của Nam Hàn trong 15 năm qua nhằm hợp tác giữa hai miền Nam Bắc.

Hòa đàm sắp xảy ra như ông Trump, ông Moon và ông Kim đã hứa hẹn nhưng mục tiêu của các quốc gia liên hệ vẫn còn nhiều bí mật.

Trong nhiều thập niên qua, dòng họ Kim cầm quyền ở Bắc Hàn muốn một hội nghị thượng đỉnh với Hoa Kỳ nhưng Hoa Kỳ không công nhận Bắc Hàn nên hội nghị đã không xảy ra. Tổng Thống Trump và đảng Cộng Hòa cho rằng Bắc Hàn đã sợ chính sách của ông Trump với vũ khí nguyên tử mạnh hơn và chính sách phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ hữu hiệu nên họ Kim chịu đến bàn hội nghị và ông Trump xứng đáng được giải Nobel.

Nhưng sự thật có hai mặt. Ông Kim đề nghị gặp ông Trump qua viên chức Nam Hàn. Tổng Thống Trump đã chụp cơ hội nhận lời ngay mặc dù không có lá thư mời chính thức từ ông Kim, trái với thủ tục ngoại giao.

Khi nhận lời gặp chủ tịch Bắc Hàn, ông Trump chưa được ông Kim cam kết sẽ hủy bỏ vũ khí nguyên tử, đây là điều kiện tiên quyết đòi Bắc Hàn của các tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm. Điều kiện tiên quyết Bắc Hàn bỏ vũ khí nguyên tử nay lại trở thành mục đích của chính quyền Hoa Kỳ.

Tổng Thống Trump đã có quyết định trước khi bàn thảo với các cố vấn quân sự và ngoại giao đúng như bản tính của ông. Trả lời phỏng vấn của đài Fox, ông nói “Tôi tin vào bản năng tự nhiên của tôi,” chính sách ngoại giao đột xuất một phần vì “Tôi là người quan trọng quyết định duy nhất” một phần vì bộ ngoại giao hiện nay thiếu người làm việc, đại sứ Nam Hàn vẫn chưa được bổ nhiệm.

Khi ông Trump dùng Tweet và không đọc các tài liệu ngoại giao như các tổng thống khác trong lịch sử. Ông đã bãi nhiệm Ngoại Trưởng Rex Tillerson, trong khi ông này muốn thương thuyết với Bắc Hàn trong thời gian làm ngoại trưởng.

Ông nói với ông Tillerson: “Ông cố giữ sinh lực đi chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi cần làm.” Giám Đốc CIA Mike Pompeo sau đó qua Bắc Hàn mật đàm với Kim Jong Un. Khác với chính sách của các chính quyền trước, tân Ngoại Trưởng Pompeo không đồng ý với chính sách thay đổi lật đổ chính quyền Bắc Hàn, nhưng nói: “Dân Bắc Hàn đẹp, dễ thương, muốn nhìn thấy Kim Jong Un ra đi.”

Hồi Tháng Tám, 2017, trong cuộc phỏng vấn với George Stephanopoulos trên ti vi, cố vấn an ninh quốc gia, Tướng Mc Master đã bất đồng quan điểm quân sự với Tổng Thống Trump: “Giải pháp quân sự không áp dụng ở bán đảo Triều Tiên được vì lúc này quân đội Hoa Kỳ đã có mặt khắp nơi.” Đây là một trong những lý do khiến tổng thống giải nhiệm Tướng Mc Master.

Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc thời Tổng Thống George W. Bush, ông John Bolton, tân cố vấn an ninh quốc gia hồi Tháng Hai, 2018, đã đòi Hoa Kỳ dội bom Bắc Hàn. Ông có cùng chiến thuật giống như Tổng Thống George W. Bush “Tiên hạ thủ vi cường” trong thời chiến tranh Iraq. Cũng giống như ông Trump, ông Bolton chủ trương không phê chuẩn hiệp định nguyên tử với Iran. Bắc Hàn vào hội nghị đã thấy Hoa Kỳ xem thường bản hòa ước sau khi đặt bút ký.

Tổng Thống Trump tự hào với sức mạnh quân sự nguyên tử của Hoa Kỳ và chính sách cấm vận Bắc Hàn qua sự ủng hộ của Trung Quốc. Nhưng hai chính sách vẫn có chỗ hở. Hoa Kỳ vẫn chưa biết hết tất cả địa điểm của vũ khí phá hoại hàng loạt (WMD), Bắc Hàn là nước không có tự do di chuyển, dân Bắc Hàn không biết rõ bí mật quân sự quốc gia.

Trong quá khứ chính sách cấm vận thất bại, năm 1990 nạn đói xảy ra, dân Bắc Hàn chết đói nhưng triều đại Kim cha truyền con nối đứng vững (giống như thập niên 1980, chính sách cấm vận Cộng Sản Việt Nam chỉ làm dân khổ còn chính quyền Cộng Sản tồn tại đến nay).

Ông Victor Cha là người có lập trường cứng rắn về Bắc Hàn, được Tổng Thống Trump đề cử làm đại sứ, nay đã rút tên, không đồng ý về chính sách cấm vận vì chính sách này không hiệu quả khi Trung Cộng và Nga ủng hộ Bắc Hàn sau lưng Liên Hiệp Quốc.

Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un tươi cười bước qua biên giới Triều Tiên bắt tay với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in vẫn là con người bí mật không ai biết rõ mục tiêu dài hạn của họ Kim ngoài việc giữ vững chế độ, cai trị với bàn tay sắt, giết đối lập bằng mọi cách trong khi bắt đầu có chính sách tự do kinh tế thị trường giới hạn.

Con người trẻ tuổi Kim Jong Un vẫn tuyên truyền với dân Bắc Hàn xem “bọn Mỹ là bọn giết người không gớm tay.” Trong sáu năm cầm quyền, cậu út Kim chưa bao giờ ra khỏi Bắc Hàn, chưa bao giờ tiếp xúc với các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới. Nay, trong ba tuần vào Tháng Ba, 2018, họ Kim mở vòng tay với ba nước, lập đường dây liên lạc trực tiếp với Nam Hàn lần đầu trong 11 năm và Tháng Tư gặp tổng thống Nam Hàn, mời Tổng Thống Trump hội đàm Tháng Năm và bí mật qua Trung Quốc trên chuyến xe hỏa.

Đảng Cộng Hòa và người ủng hộ Tổng Thống Trump cho rằng Chủ Tịch Kim đã sợ sức mạnh Hoa Kỳ nên muốn hòa đàm, nhưng báo chí Hoa Kỳ đưa một quan điểm khác. Họ Kim đã ung dung xuất hiện, tười cười tự tin vì Bắc Hàn đã tiến một bước nhanh chóng về vũ khí và hỏa tiễn nguyên tử.

Năm 2018, Bắc Hàn cho thế giới thấy hỏa tiễn lưu động và hỏa tiễn dùng nhiên liệu đặc (hỏa tiễn nhanh hơn hỏa tiễn dùng nhiên liệu lỏng cho nên khó tìm và hủy diệt). Ngày 3 Tháng Chín, 2017, sau vụ thử bom nguyên tử của Bắc Hàn, Hoa Kỳ đã xác nhận đó là quả bom khinh khí (Hydrogen bomb). Ngày 28 Tháng Mười Một, 2017, Bắc Hàn phóng hỏa tiễn liên lục địa với tầm bắn 8,100 dặm có khả năng bay đến bất cứ nơi nào trên đất Mỹ.

Ngoài vũ khí nguyên tử Bắc Hàn còn chế các vũ khí sinh hóa. Các kháng thể chống bệnh than (Anthrax) và bệnh đậu mùa (Small pox) đã được tìm thấy trong cơ thể của những người đào thoát chế độ, Hoa Kỳ kết luận Bắc Hàn có thể đã chế được hai loại bom vi trùng này ngoài các bom có vi trùng dịch hạch và dịch tả cũng đã được xác nhận.

Tiến bộ nguyên tử của Bắc Hàn cũng được xác nhận qua hình ảnh vệ tinh vào hồi Tháng Giêng và Tháng Hai, 2018, cho thấy Bắc Hàn có nhà máy nguyên tử chất Plutonium.

Hội nghị sắp tới giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có nhiều điểm hơi giống hội nghị Paris 1973 chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Tổng Thống Nixon muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam sớm trong khi bị áp lực của quốc hội về “đàn hạch” (impeachment) nên Hiệp Định Paris 1973 đã đưa thắng lợi cho Bắc Việt khi hơn 300,000 quân Bắc Việt được để lại ở miền Nam.

Năm nay, ông Trump vẫn chưa rõ ràng về vấn đề “phi nguyên tử” (denuclearization). Đối với Hoa Kỳ từ trước đến nay phi nguyên tử đồng nghĩa với hủy bỏ vũ khí nguyên tử, mặc dù cựu bộ trưởng quốc phòng thời Tổng Thống George W. Bush, William Perry, vẫn giữ quan điểm “không thể nào kiểm soát được vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn.”

Đối với cha con họ Kim trong quá khứ “phi nguyên tử” xảy ra với ba điều kiện:

-Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Nam Hàn hay ra khỏi Á Châu.

-Chiếc dù nguyên tử che chở cho Nam Hàn trong trường hợp Bắc Hàn tấn công nguyên tử cũng phải bị Hoa Kỳ lấy đi.

-Bắc Hàn là một trong chín quốc gia có vũ khí nguyên tử cho nên nếu tám quốc gia khác đồng ý bãi bỏ vũ khí nguyên tử thì Bắc Hàn cũng sẽ bỏ vũ khí nguyên tử. Bài học “phi nguyên tử” của Lybia với Qaddafi đã dạy cha con họ Kim không tin vào Hoa Kỳ.

Cũng giống như Hiệp Định Paris 1973, Việt Nam Cộng Hòa không công nhận chính quyền Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam nhưng đã phải ngồi chung bàn, hội nghị sắp đến là chiến thắng của Kim Jong Un đến bàn hội nghị với sức mạnh được chính quyền Hoa Kỳ công nhận, Kim được ngồi ngang hàng với Trump.

Ngồi chung với Tổng Thống Trump cũng đồng nghĩa là Hoa Kỳ chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên với hiệp định với Hoa Kỳ-Bắc Hàn. Nhật và Nam Hàn đã học bài học Hiệp Định Paris 1973, Thủ Tướng Abe đã vội vàng qua gặp Tổng Thống Trump ở Mar-a-Lago. Với tất cả sức mạnh nguyên tử Bắc Hàn nếu ông Trump áp dụng chính sách “Mỹ trên hết” rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi bán đảo Triều Tiên cả Nhật và Đại Hàn sẽ lãnh đủ hậu quả hỏa tiễn nguyên tử ICBM của Bắc Hàn. Cả Nhật lẫn Nam Hàn đều lưu tâm tới hội nghị vì khác tất cả các hội nghị hoà bình từ trước đến nay bắt đầu từ nền tảng ngoại giao cấp dưới còn hội nghị kỳ này sắp xảy ra bắt đầu từ cấp lãnh tụ. Chính sách “Mỹ trên hết” vì vậy càng có thể xảy ra.

Tổng Thống Trump đã loan báo hội nghị sẽ được tổ chức tại Singaport ngày 12 Tháng Sáu, 2018, sau khi ba tù nhân Mỹ được Ngoại Trưởng Pompeo đưa về nước.

Đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ Tổng Thống Trump đã hô hào đề nghị giải Nobel Hòa Bình cho ông vì lần đầu tiên có cuộc hội đàm giữa tổng thống Hoa Kỳ và chủ tịch Bắc Hàn nhờ sự nhận lời mời “đột xuất” của Tổng Thống Trump.

Tổng thống Nam Hàn cũng đề nghị giải Nobel cho ông Trump. Cả Tổng Thống Moon và Chủ Tịch Kim cũng nên được đề nghị giải Nobel Hòa Bình vì họ đã đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, anh em không còn phải chịu cảnh nội chiến.

Có một người đóng vai quan trọng bên trong sân khấu chính trị là Tập Cận Bình không thể được đề nghị giải thưởng Hòa Bình Nobel. Họ Kim đã đi trên chuyến xe hỏa bí mật đến Trung Quốc và sau đó gặp họ Tập lần thứ hai vào ngày 8 Tháng Năm, 2018, vì bị “triều thỉnh” đến chầu Thiên Quốc.

Họ Tập muốn dằn mặt Kim Jong Un, muốn biết chắc Trung Cộng không bị loại ra ngoài khi có hội nghị Hoa Kỳ-Bắc Hàn. Tập Cận Bình qua Liên Hiệp Quốc ủng hộ chính sách cấm vận nhưng không muốn chế độ họ Kim sụp đổ. Khi Bắc Hàn sụp đổ hàng triệu người tị nạn sẽ tràn qua Trung Quốc và chế độ Triều Tiên thống nhất sẽ thiên về Nam Hàn, tương tự như Đông và Tây Đức sau khi Cộng Sản Đông Đức sụp đổ.

Hội nghị giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn cũng là một dịp để Tập Cận Bình “Dương Đông kích Tây,” chú ý đến bán đảo Triều Tiên Hoa Kỳ sẽ không để ý đến Biển Đông điển hình là đầu Tháng Năm, Trung Cộng đã thầm đặt dàn hỏa tiễn phòng không trên quần đảo Trường Sa.

Một nhân vật thầm lặng đáng được đề nghị giải Nobel Hòa Bình, cầu thủ bóng rổ Dennis Rodman, người đã có công trong “ngoại giao bóng rổ” với Bắc Hàn giống như thời Nixon, Hoa Kỳ đã có “ngoại giao bóng bàn” với Trung Quốc.

Việt Nguyên
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

"Hiếp dâm ngôn luận"

Nguyễn Ngọc Trác
(Danlambao) - Nguyễn Khắc Thủy - tên đảng viên già đầu, còn có một... thứ tóc bạc trắng như "cha già đảng tộc" - đang bị nguyền rủa ở tầm mức "bão cát sa mạc"!

Để giúp cho "đảng tộc" tung hỏa mù và làm loãng đi không khí nồng nặc mùi tử khí từ vụ "hiệp sĩ" tử nạn; cũng như giúp cho đám DLV&47 "quýnh lạc hướng" bà con trong và ngoài nước, Trác tui giúp cho nha! Tin thì tin hổng tin thì thôi. OK?

Tui biết, chỉ nội cái "tai-tồ" sẽ làm cho bầy nô tài của "Hoàng A Mã Tập Cận Bình" nhảy nhổm cho mà coi! Biết vậy, nên tui đi vô vấn đề chính nè!

Cần Bạt Tai

Nhân ngày 30/4/1975 - một ngày tang thương và u ám của dân tộc Việt Nam - Nguyễn Trần Bạt nói [1] : (trích)

"... Năm 1990, tôi mua một cái nhà ở Sài Gòn. Nhà của tôi nhìn sang sân thể thao Lan Anh. Bà già bán nhà cho tôi muốn bán được nhanh để có tiền chia cho các con và sau đó sang Mỹ sống với một trong những người con. Em tôi thay mặt tôi mặc cả từ 85 lượng vàng xuống 80 lượng. Tôi nói với em tôi là cứ mua với giá 85 lượng bởi bà ấy có nói với tôi là bà phải chia cho các con tiền bán nhà rồi mới đi Mỹ được. Thế là tôi đã mua nhà của bà ấy với giá cao nhất. Sau đó một vài năm, mỗi lần quay lại Sài Gòn là bà ấy lại đến mượn ghế của quán cà phê đối diện ngồi nhìn ngắm ngôi nhà cũ của mình [...] Tôi có nói với ông Sáu Dân rằng, khi nào kiếm được 10 cái nhà ở bên Mỹ thì người ta mới quên được cái nhà cũ ở Sài Gòn. Còn nếu chỉ có 1-2 cái thì không bao giờ họ quên, bởi vì 1 cái nhà ở Sài Gòn bán đi mua được 2-3 cái nhà bên Mỹ..." (hết trích)

Đó! Bà con làng nước coi nha! Bạt nói là bà con "ở bển" tham lam vô đối... thủ đó! Phải có chục cái nhà bên Mỹ mới quên đi cái nhà ở Sài Gòn (mà vốn dĩ bọn cộng sản nó nhào vô cướp của dân nha!). Những năm 90, ở đâu Bạt có đến 85 lượng vàng để mua nhà tại Sài Gòn, nếu không phải hè nhau cùng đồng bọn cướp? Bạt (vốn mang tiếng là học giả) nhưng tỏ ra vô cùng mất dạy, theo cái kiểu vô đạo đức của... Hồ Chí Minh - Lê Duẩn, thông qua cái giọng bố thí cho ăn mày: "...Em tôi thay mặt tôi mặc cả từ 85 lượng vàng xuống 80 lượng. Tôi nói với em tôi là cứ mua với giá 85 lượng bởi bà ấy có nói với tôi là bà phải chia cho các con tiền bán nhà rồi mới đi Mỹ được. Thế là tôi đã mua nhà của bà ấy với giá cao nhất...". Lòng tốt của một tên "học giả... bộ" và lưu manh tột cùng!

Đến đây thì độc giả đã hiểu tại sao tui đặt cho tên này là "Cần Bạt Tai" rồi!

Thuận Buồm Có Xuôi Gió?

Trả lời RFA về vụ Nguyễn Khắc Thủy, đồng chí của Thủy là Trần Quốc Thuận nói [2]: (trích)

“...Ở đây áp dụng các điều luật là đúng rồi. Trong Bộ luật hình sự thì có quy định là không nên phạt tù giam đối với người trên 70 tuổi. Ông này ông ý già, quấy rối tình dục, làm chuyện linh tinh xấu hổ thì nó là chuyện đạo đức, dâm ô thì hậu quả đó hình phạt xử như thế thì về mặt tình cảm tâm lý người ta cho là nhẹ và nên cầm tù ông đó đi, nhưng tôi cho rằng trong pháp luật thì chỗ đó có thể xử theo mức đó thì cũng là hài hoà” và "...Tôi đã từng làm thẩm phán, nếu tôi là thẩm phán tôi sẽ để bản án 3 năm mà treo thì dễ chịu hơn..."

Trần Quốc Thuận có dám chỉ ra điều nào, khoản nào nói rằng "trong bộ luật hình sự thì có quy định là không nên phạt tù giam đối với người trên 70 tuổi"? Chi tiết này cho thấy, không cần phải là giới luật sư, người dân cũng đủ bằng chứng khinh bỉ Trần Quốc Thuận lộng ngôn và láo toét trong tư cách gọi là "luật sư".

Trần Quốc Thuận, vốn chỉ là một "công thần" lơ láo, chẳng mấy người biết, cho đến khi "nhảy xổm" vào vụ Cù Huy Hà Vũ (bị đồng bọn ném cho hai bao cao su vào mặt) với tư cách "luật sư" để "cùng chơi" Nguyễn Tấn Dũng [*].

Cũng từ đó, Thuận được đồng bọn đưa lên với vai "bưng đít"(lộn rồi! xin lỗi nha! tiếng tây gọi là "vơ đét") của "rổ diễn" thời trang mang tên "VC next top model", nhờ ăn theo tên tuổi vợ mình là "nữ chiến sĩ biệt động" Sài Gòn - Gia Định - Võ Thị Thắng - từng vang danh với "nụ cười chiến thắng". Thật xứng với câu "trai tứ chiếng gặp gái giang hồ". Quả báo! Bà Thắng rồi (cũng) bị "các đồng chí" vu cho làm "điệp viên CIA" trong vụ "Sáu Sứ", rồi đòi "chết lên chết xuống" [3] với dây thòng lọng (nghĩ mà tội cho tên Võ Tuấn Dũng! Haizz!).

Sau nhiều năm "gặm một thứ ngu đần trong tù lớn", bà Thắng tạ thế vì sự ngu đần cộng với sự khốn nạn của đồng bọn đã biến nỗi uất ức thành khối ung thư to tổ bố trong "người con của cha già đảng tộc".

Ngày giàn khoan HD - 981 kéo vào biển Đông, ngay tại thành Hồ, con gái của Trần Quốc Thuận - Võ Thị Thắng, có cái tên đẹp vô cùng - Trần Võ Hiếu Thuận, là cán bộ đoàn cao cấp của khách sạn Majestic thuộc Saigon tourist, đã nhận lịnh trà trộn vào đám đông đàn áp người dân chống Tàu.

Đến đây thì độc giả đã hiểu tại sao tui hỏi "Thuận Buồm có Xuôi Gió"? Biết sao hông? Luật Nhân Quả đó! Chờ tiếp đi! Trần Quốc Thuận!

Trọng Ma Cô

Mấy ai không biết Nguyễn Phú Trọng phát ngôn "kỷ luật vài người để cứu muôn người". Mấy ai không biết chỉ có vua với danh xưng "Trẫm" và phải là vị vua anh minh mới có đủ thực quyền vầ thực lực để thốt lên "cứu muôn dân"?

Trọng ngỡ bản thân là "con ông trời", nhưng lồ lộ bản chất "ông trời con" của một thứ ma cô lưu manh nhưng dốt nát, thông qua hành vi cầm đầu vụ bắt cóc với [4] “tinh thần là bắt bằng được (Trịnh Xuân Thanh), không trốn được đâu, chúng ta làm theo luật pháp quốc tế..." đầy trên mặt báo, chối sao được đây? Thật hay cho cái câu "chúng ta làm theo luật pháp quốc tế" (!) Vụ Trịnh Xuân Thanh vẫn đang chặn họng cả bộ Chính trị từ "cù lẳng" Nguyễn Hải Long! Đau đớn hông?! Có làm ma cô thì cũng phải thể hiện sao cho xứng chứ?!

Dân Việt Nam nào cho những tên bán nước hại dân phát ngôn hồ đồ như phân tích và dẫn chứng trên? Hổng gọi là "hiếp dâm ngôn luận" thì gọi là gì (?)

Để hạ hỏa cho đám DLV&47, tui nghêu ngao vài câu, nha!

Giặc từ miền bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu đồng bào
Giặc từ miền bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu anh em...



Nguyễn Ngọc Trác
danlambaovn.blogspot.com

__________________________________

Chú thích:

[1] https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguyen- ... 267013.tpo
[2] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth ... 41208.html
[*] Chi tiết này để chứng minh thêm CSNK ngu hơn CSBK nhiều trong việc kết bè đấu đá, như trong loạt bài "Nói tiếng công bằng cho Nguyễn Tấn Dũng" (mà bà con chửi tui quá xá quà xa! hu hu hu!)
[3] https://kontumquetoi.com/2017/09/17/nha ... cuoi-khac/
[4] https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat ... uan-thanh-
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Hiệp sĩ mù

Ông Bút
(Danlambao) - Từ xưa trong dân chúng có người tốt bụng, ra tay cứu người, khi bị hiếp đáp, bị ăn cướp... theo đúng đạo nghĩa "Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!" hành động nghĩa hiệp rất xứng đáng được ca ngợi, tri ân.

Đó là chuyện đời xưa, khi xã hội còn sơ khai thanh bình, bấy giờ kẻ cướp, bọn xấu rất ít, hiếm họa lắm mới có vụ án hung dữ, nhà cầm quyền cảm thấy hài lòng, nên không cần phải có nhiều nhân viên công lực, để giữ gìn an ninh cho người dân. Vì vậy người cô thế bị hiếp đáp, bị cướp, các nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, rất hợp lý.

Thời bây giờ, thời đại bác, hở một tí "đạo đức bác Hồ", ra cửa gặp ăn cướp hiếp dâm. Mới đây tên Lý Đình Khánh, ở Cao Bằng, đến nhà chị Phương, định hiếp dâm, chị này bỏ chạy, nó tấp theo giết chết, giết luôn 2 đứa bé, và một bà cụ, nơi nhà của người em dâu, nơi chị Phương, đến cầu cứu, sau đó Khánh quay lại định giết tiếp hai đứa con của chị Phương, rất may hai cháu kịp thời trốn chạy. Khánh đốt nhà chị Phương luôn, báo đài CS cho biết:

"Trước khi gây ra vụ thảm sát, vào năm 2014, Khánh đã chấp hành xong hình phạt 3 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em". Tội hiếp dâm trẻ em được quy định tại Điều 112 BLHS 1999, là loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng."

Hiếp dâm trẻ em, tội phạm rất nghiệm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tại sao ở tù chỉ có 3 năm? Tên chánh án nào đã xử lạ đời như thế? Chính tên chánh án này đã góp công vào việc hiếp dâm, giết người, đốt nhà chị Phương, ở Cao Bằng vừa qua.

Cũng báo đài CS đăng tin "cụ ông" Nguyễn Khắc Thủy được giảm án, vì hắn "có công với cách mạng, vì hắn có 51 tuổi đảng.

Đảng CSVN là ao tù, là bùn lầy nước đọng, sản sinh ra vô vàn tội ác, tội lỗi.

Chế độ CS không quan tâm tính mạng người dân, cướp của, hiếp dâm, giết người, chỉ là tội xoàng. Cái tội mà CS nơm nớp lo sợ, là tội theo đạo Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, chúng sợ những nhà sùng đạo chân chính, chúng "sáng tạo" ra đám tu đạo quốc doanh, để lòe "tự do tín ngưỡng." Cái tội to lớn nhất hiện nay là khởi kiện Formosa, và tội vạch mặt gian manh, láo khóet của bác và đảng, đang dần dần đi đến từng người dân, biết rõ ràng sự việc trong quá khứ, như: "giải phóng miền Nam" "chiến thắng Mậu Thân."

Những người có bài viết, cổ xúy cho dân chủ, tự do, cảnh báo Tàu cộng xâm lược, mới chính là đối tượng "rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng" đảng CS dày mặt kêu án rất nặng, 15 năm, 17 hoặc hai chục năm tù, kêu án càng nặng, càng được lòng đảng.

Các hiệp sĩ nên chuyển lòng hào hiệp, xoay cú đấm của mình, vào mặt những tên chánh án này mới đúng, chính bọn tòa án này hùa với đảng CS, tạo ra bất công xã hội và tội ác từ đây phát sinh. Khi đó đồng bào sẽ truy tặng các anh lên một bậc thành tráng sĩ, vì các anh vừa yêu dân, vừa yêu nước, nghĩa cử to lớn, cao đẹp hơn.

Hiếp dâm trẻ em, chỉ 3 năm tù.

"Cụ ông" ấu dâm chỉ án treo! Rất nhiều án hiếp dâm trẻ em, xử rất nhẹ, thậm chí làm lơ, khiến nạn nhân bé nhỏ phải tự tử, vì quá căm phẩn.

Thưa các anh hiệp sĩ: Tôi thật không cam lòng xem YouTube dân oan, hoặc người dân bị công an đánh đập, giữa ban ngày, giữa đường phố, vì tiếng la thét của họ, làm tôi quặn lòng, đau thót, tôi cảm thấy bất lực, và rất uất ức, uất hận. Các anh tấn công vào mặt bọn công an, lũ côn đồ này đúng hơn, tin rằng hằng triệu người dân oan, và triệu người dân sắp bị oan, biết ơn quý anh.

Các anh thấy đó, chúng nó đến cướp đất Đồng Tâm, đá cụ Kình dập xương sườn, gãy chân, tên đại tá Đào Thanh Hải, nói khơi khơi: công an không hề đánh cụ Kình, cụ ấy tự gãy chân!?

Chúng nó vừa tàn bạo, vừa khinh thị dân mình, có lẽ nó nghĩ "cũng bởi người dân ngu quá lợn" (Tản Đà), nên muốn đánh là đánh, rồi muốn nói sao cũng được.

Chắc chắn các hiệp sĩ biết, tội ác trong xã hội này, phát sinh từng giây, từng phút, phát sinh khắp nẻo đường đất nước, phát sinh theo tỷ lệ thuận với tham nhũng, với những biệt phủ của bọn "quan đỏ", dù lò của Trọng lú hừng hực cháy đỏ, suốt ngày đêm.

Vừa rồi nhiều kiến nghị, đòi Nguyễn Phú Trọng, công khai tài sản, nếu Trọng lú thanh liêm, đây là cơ hội rất tốt để ông ta chứng minh, nhưng lú ca bài tình vờ, hoặc tìm kế câu giờ, tẩu tán tài sản, ém nhẹm của nổi, của chìm, rồi lu loa "hãy đến đấy mà kiểm?!"

Nguyễn Phú Trọng là tên đầu sỏ tham nhũng, tham nhũng quyền lực, tham nhũng bạc tiền, Nguyễn Phú Trọng, còn là tên trung gian, của nhiều đời TBT bán nước cho Tàu Cộng.

Cú đấm, lòng nghĩa hiệp của các anh nên để dành, đợi chờ một thời cơ, cùng chín chục triệu dân nhất tề, đạp đỗ đảng CSVN, để tổng giải trừ quốc nạn.

Ở những nước văn minh, cảnh sát không cho người dân can thiệp vào những vụ án, vì chưa qua đào tạo, huấn luyện, không có trang bị vũ khí, sự can thiệp của "hiệp sĩ" vừa gây trở ngại cho cảnh sát, vừa tạo nên những điều đáng tiếc, như hai hiệp sĩ phải vong mạng, lúc 20 giờ 30, ngày 13/5/2018, tại Sài Gòn vừa qua.

Chính người viết bài này, từng bị cảnh sát chửi tơi bời, như sau:

Ở Atlanta, có rất nhiều người dân nói tiếng Spanish, phần nhiều ở lậu, do đó họ không có bằng lái xe, không có bằng, đương nhiên không có bảo hiểm. Mỗi lần đụng xe, họ bỏ chạy, nghe bạn bè nói như vậy, tôi thầm nói: Đụng tôi mà bỏ chạy, tôi rượt bắt bằng được.

Sáu năm trước, cả nhà đi chơi về, một chiếc xe húc ngang xe tôi, sau đó bỏ chạy, tôi bấm đèn emergency, đuổi rượt đến kỳ cùng, vừa đuổi vừa gọi 911, vợ con trong xe cứng miệng, không can được một tiếng!

Đến khi chặn được đầu xe nó, cảnh sát cũng đã kè một bên, trước tiên CS tách nó ra một nơi khá xa, rồi họ quay lại chửi tôi tơi bời:

"Mầy mua bảo hiểm, để làm gì?

Cảnh Sát để làm gì?

Rượt bắt nó, không phải là việc của mầy.

Trong xe của mầy, tất cả 5 người, nếu xảy ra tai nạn thì sao?

Nếu mầy rượt sát quá, nó bắn vào xe của mầy thì sao?" v.v... và v.v...

Họ chửi với sự tức giận ghê gướm luôn, tôi nhớ đời, đã một lần làm "hiệp sĩ". Từ đó khi đọc báo thấy hiệp sĩ VN can thiệp vào các vụ án, tôi biết không đúng, công an CSVN nghe nói có hàng mấy trăm cấp tướng, hàng triệu CA, để làm gì? Các anh thấy đó, khi biểu tình đòi tự do - dân chủ, biểu tình dân oan, hay chống Tàu xâm lược, thì hàng chục công an, phối hợp với côn đồ vây nhà, dù chỉ là một phụ nữ, thậm chí họ đi tiểu, cũng không qua được mắt chúng nó, vậy những tụ điểm để xe của dân, công an, côn đồ ăn lương của dân làm gì, không lo canh giữ?

Đảng CS là đám cướp ngày, gieo biết bao đau thương cho người dân, biệt phủ, biệt thự "xe con," xe bố của nó, phơi trước mắt bàn dân thiên hạ. Nếu có lòng hiệp sĩ hãy nhìn đúng, để có hành động thích nghi, cho dân nhờ.

Các anh bắt trộm không hề sai, nhưng bằng cách khác, như: Chụp hình, quay phim, gọi CA... không thể trực tiếp các anh làm thay cho CA, để chết thảm, rồi chúng nó họp, nghiên cứu sẽ cấp bằng liệt sĩ cho các anh! Hãy nhìn đi, hàng trăm ngàn liệt sĩ, góp máu xương cho chúng nó, từ thành phần bần cố nông, ăn mày, trở thành ông trời con, chúng còn quay lại cướp đất, cưỡng chế nhà của họ, liệt sĩ bắt trộm nhằm gì?

Trong chiến tranh, bọn CS bắt hàng trăm ngàn dân công, làm bia đỡ đạn cho chúng nó, tại sao bây giờ các anh, tự thân làm bia đỡ đạn cho bọn CA, Cộng Sản?

Nếu không may, những chiếc xe bọn trộm lấy, của CA, của cán bộ CS thì sao? Hóa ra các anh bắt ăn trộm, giữ của cho bọn ăn cướp!

Mong các anh, chuyển lòng nghĩa hiệp đúng hướng, xoay cú đấm vào bọn cướp ngày, là đảng CSVN, nếu các anh hy sinh, đời đời đồng bào, tổ quốc ghi ơn, các anh chết thế cho CA, phi lý quá. CS lợi dụng tôn vinh các anh lên "hiệp sĩ," để các anh bán thân rẻ mạt cho chúng nó. Trước khi kết bài, không quên thành tâm chia buồn, cùng tang quyến, trước mất mát của hai anh đã bắt trộm. Nguyện cầu linh hồn hai anh, sớm an nghĩ cõi vĩnh hằng.

Suy nghĩ thật kỹ, tôi gọi các anh là hiệp sĩ mù. Mù trong suy nghĩ và cân nhắc, nên hành động sai mục tiêu.

Một lần nữa, xin các anh nghĩ lại.

Ông Bút
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Còn đảng còn lừa
Đồ Hiếm
(Danlambao) - Nguyễn Bá Thanh khi chưa bị trúng độc đã có lần tự thú: "Ở các nước được kiểm soát chặt chẽ. Báo cáo láo, sai là trừng phạt liền, còn mình lâu nay báo cáo láo quen rồi". Vâng, láo quen rồi, hơn 80 năm còn đảng, dân còn bị lừa dài.

Hôm 17/5/2018, tiếp tục và phát huy sự nghiệp nói láo, bọ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiền lại đăng đàn tuyên bố: Sau khi khảo sát các mẫu hải sản tại 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế - những nơi bị thảm họa môi trường hồi 2016 do Formosa xả thải - cũng như đối chứng tiêu chuẩn với các mẫu hải sản ở Hải Phòng, Khánh Hoà và Bà Rịa Vũng Tàu, đã đi đến một kết luận kinh hồn: "Hải sản bốn tỉnh miền Trung đã bảo đảm an toàn!”. Theo đúng quy đầu của đảng đĩ, khi bộ phận nữ Kim Tiền đánh trống, bộ phận nam thủ Niểng lại khua chiêng: Lập tức hàng đàn chó phóng viên, báo rận lề đảng rào rào đưa tin, khoe hàng thủ Niểng Xuân Phúc xuống ngay tận cảng Bắc Cửa Việt, Gio Linh – Quảng Trị để mua cá ngừ (nặng 60 kg) và hai con cá thu của tàu ngư dân cập cảng sau thời gian đánh bắt xa bờ từ Hoàng Sa trở về. Bọn báo rận lề đảng này nâng bi thủ Niểng, nhưng lại cố ý (hay vô tình) để lộ rõ ba bí mật nhà nước:

- Các ngư dân chỉ bắt được cá lớn ngoài xa bờ, vì gần bờ còn cái mả mẹ cá gì để đánh bắt, cá lớn cá bé đều tiệt chủng!

- Mùa này là thời gian cấm đánh bắt cá của Tàu, mà ngư dân vì đói quá nên phải liều mạng ra Hoàng Sa, dù không có sự bảo vệ của hải quân anh hùng núp.

- Chưa hết chiêu trò lưu manh, ngài đầu niểng sau khi dùng tiền dân để mua cá của dân, ngài không quên xúi dân "động viên bà con yên tâm bám biển". Yên tâm cái mả cha thủ tướng! Còn vác mạng về được hôm nay là may, nhiều khi ngày mai không phải thủ Niểng đón mà tàu lạ nó đón thì coi như chết chắc!

Thêm nữa, cá này dù đã được đánh bắt xa bờ, nhưng ngài thủ Niểng mua về không để gia đình Niểng dùng hay cho Bộ Cá Tra nhậu mừng Đinh Thế Huynh ngáp ngáp, mà ngài Niểng dùng để biếu... dân (ai ăn chết ráng chịu)! Lưu manh và điếm thúi thì đảng đĩ hơn 80 năm kinh nghiệm có thừa.

Mốt này xưa rồi Nỉểng ơi. Dân mình bây giờ dân trí rất cao nên rành sáu câu mấy cái kịch rẻ tiền của đảng đĩ ớn tới óc. Ngay đến đám con nít mũi thò lò mũi xanh cũng biết tỏng mánh của đảng “mặt người óc lợn”, chứ đừng hòng xúi dại được cha mẹ ông bà của chúng đi mua cá biển về ăn. Nhẹ là trúng độc, còn nặng là nhập viện ung bướu, ba người trong một giường, chưa kể mấy người nằm dưới gầm giường nữa. Ngu sao ăn?

Làm sao mà quên được lúc mới xảy ra vụ cá miền Trung chết trắng bờ hồi tháng 4/2016 thì các tiến sĩ giấy, các phó giáo sư dỏm xoen xoét đưa ra vô số giải thích tầm bậy tầm bạ, nào là tảo nở, nào là do cá thiếu dưỡng khí, rồi đám quan chức kéo nhau đi tắm, ăn hải sản ngồm ngoàm để giấu nhẹm cho tội lỗi của nhà máy Formosa. Bất chấp sự giận dữ sôi sục của ngư dân và cả nước đòi minh bạch, đảng đĩ vẫn ngậm miệng vì sợ... tổn hại đất nước, còn tên Tổng lú dân chết mặc bay, vẫn khệ nệ khiêng tượng bác bằng vàng 50 kg về nhập kho cho chắc ăn đã! Phải đợi hơn 2 tháng sau, đảng đĩ đi đêm với Formosa, đã diễn kịch bồi thường với màn sến lãnh đạo Formosa đứng ra cúi đầu nhận lỗi! Đúng là cả đám đảng “mặt người óc lợn” cán bộ vừa ngu vừa nhục, mặt dầy còn hơn cả đít trâu.

Cũng trong bản tin về diễn hài của hủ Niểng trên, báo rận vnexpress lại lộ bí mật nhà nước: Formosa Hà Tĩnh cam kết bồi thường 500 triệu USD (khoảng 11 000 tỷ Hồ tệ)... và đến nay (2018) Hà Tĩnh đã thẩm tra, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho hơn 60 đối tượng trên địa bàn tỉnh với số tiền 1.748 tỷ đồng. Dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nhất mà chỉ nhận được gần 1/6 số tiền bồi thường, còn 5/6 kia đi đâu? Dĩ nhiên phần lớn là đám lãnh đạo vớt hết, phần chi cho côn an côn đồ đánh ngư dân đi biểu tình, phần chi cho CSCĐ bảo vệ Formosa, phần còn lại thưởng cho cán bộ thi hành công vụ đi nghỉ dưỡng nữa chớ!

Về thăm biển miền Trung mà đau lòng thắt ruột, xóm làng vẫn cứ tiêu điều rách nát, tàu thuyền nằm bờ chơ vơ buồn thảm, những cánh đồng muối mênh mông vắng lặng, hơn nửa triệu người chỉ trong một vài ngày mà lâm vào cảnh bị tước trắng nguồn sinh kế từ bao đời phải tha phương cầu thực, ngư dân bỏ thuyền bỏ lưới đổi sang làm đủ thứ nghề bá vơ, có người lặn lội sang tận các ngư trường của Nam Hàn để hành nghề kiếm sống nuôi gia đình... Một vài tàu gắng gượng ra khơi thì phải đi thật xa bờ mới có cá để đánh bắt với nỗi lo sợ phập phồng là đụng phải “tàu lạ”đang tuần hành ngày đêm quanh Hoàng Sa - Trường Sa. Gặp đám “tàu lạ” này thì mạng sống coi như ngàn cân treo sợi tóc vì chúng cứ gặp tàu ngư dân mình là săn đuổi, là đâm chìm, là cướp sạch rồi giam tàu bắt phải trả tiền chuộc, thậm chí có khi nã đạn xối xả mà vẫn không thấy bóng dáng đám cảnh sát biển VN ra bảo vệ dân bao giờ.

Thế mà nay bọ trưởng tử thần Kim Tiền - nổi tiếng với thành tích giết dân vô cùng lừng lẫy, chỉ riêng năm 2014, dưới vai trò bộ trưởng y tế của ác mẫu Kim Tiêm đã liên tục xảy ra ít nhất 203 ca tử vong, trong đó nhiều nhất là 142 ca liên quan tới bệnh sởi và 34 ca liên quan tới mẹ, con sản phụ tử vong ngay sau khi sinh... Sang năm 2017, thông đồng với chồng và em chồng, ác phụ này cho nhập thuốc chống ung thư giả mạo về giết người bệnh không thương tiếc - nay vẫn lì lợm chu mõm ra tuyên bố hải sản miền Trung đã an toàn, liệu có ai còn tin cho được?

Giấy trắng mực đen của báo Vietnamnet hãy còn rành rành ra đây “Theo các nhà khoa học, phải mất ít nhất 50 năm hệ sinh thái biển của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế mới có thể phục hồi như trước". Vậy sao mới có 2 năm mà biển miền Trung lại có thể thay da đổi thịt, vươn mình trở thành Phù Đổng Thiên Vương cho được hở trời? Học theo bài bản của cô giáo Lam từng chất vấn tà quyền, Đồ tui cũng có vài câu hỏi với bọ trưởng Y tế Kim Tiền và bọ trưởng Tài Môi Hồng Hà như sau:

- Bộ Y tế và Bộ Tài Môi có dám minh bạch các giám định khoa học về chỉ số an toàn thực phẩm của hải sản miền Trung ra trước công luận không?

- Bộ Y tế và Bộ Tài Môi có dám cho phép các phái đoàn khoa học trung lập đến kiểm tra hệ sinh thái của môi trường biển, trầm tích tầng đáy và giám định hàm lượng độc tố bao gồm cyanide, phenols và hydroxide sắt hiện nay trong nước biển là bao nhiêu không?

Đừng quên là trong một lần trả lời trước quốc hội hôm 11/2016, chính bộ trưởng Tài Môi Trần Hồng Hà nhơn nhơn cái mặt mâm đã từng khẳng định “Toàn bộ hải sản biển miền Trung đều an toàn”. Nhưng tại cuộc họp ở Hà Nội hôm 5/2017 thì phó thủ tướng Trương Hòa Bình lại “Yêu cầu các tỉnh tiếp tục vận động ngư dân không đánh bắt hải sản ở khu vực 20 hải lý trở vào bờ, cho đến khi bộ Y tế có kết luận về an toàn thực phẩm đánh bắt tại khu vực này”. Tại sao ông nói gà, bà nói vịt vậy? Sự mâu thuẫn này cho thấy cả đám trong bộ Tài Môi đã lừa bịp người dân một cách trắng trợn, chứ không có một cuộc khảo sát nào được thực hiện cả.

Bộ Y tế lẫn Bộ Tài Môi đều tuyên bố kết quả quan trắc, giám sát cho thấy đã ổn định, môi trường biển 4 tỉnh miền Trung (bao gồm nước biển và trầm tích biển) đã an toàn đối với vùng nuôi trồng thủy sản, và khu vực bãi tắm, thể thao dưới nước. Các chỉ số an toàn nằm trong hạn định cho phép theo tiêu chuẩn VN, thế sao gần đây, vào tháng 04/ 2018, hàng loạt hình ảnh video trên mạng xã hội do người dân quay cảnh bãi biển gần nhà máy Formosa cho thấy nhiều loại cá lớn lại chết tại vùng biển này trong khi báo rận lề đảng lại im re?

Nếu không có gì phải che giấu thì tại sao trong danh sách hơn 200 doanh nghiệp sẽ bị Bộ Tài nguyên & Môi trường thanh tra trong năm nay lại không có tên Công ty gang thép Formosa? Tuy Bộ Tài Môi có giải thích rằng, kể từ tháng 7/ 2016 đến nay, nước thải và khí thải của Formosa luôn đảm vảo đạt các quy chuẩn của VN trước khi được phép xả ra ngoài, vậy thì tiêu chuẩn quốc tế là bao nhiêu sao không minh bạch?

Phải nhắc thêm ở đây, sau vụ xả thải của nhà máy Formosa, tà quyền cộng sản đã thẳng tay đánh đập, bắt bớ kêu án nặng nề lên đến hàng chục năm với những người lên tiếng nói bảo vệ môi trường mạnh mẽ như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Văn Hóa... cho dù Liên Hiệp Quốc không ngớt kêu gọi chính quyền VN phải thả ngay những người liên quan đến việc phản đối Formosa này.

Từ khi thảm họa xảy ra đến nay, phía tà quyền đã không đề ra một giải pháp cụ thể nào cho việc phục hồi môi trường biển, cũng không giúp chữa trị cho những người bị bệnh do nước biển bị nhiễm độc, thậm chí còn ngăn chận không cho người dân vào kiểm tra sức khỏe tại các bệnh xá... Ngược lại, cả đảng cộng sản chủ trương tiếp tục lừa dân bằng vô số luận điệu bịp bợm, điêu toa, tàn nhẫn mà thôi.

Cá cược 1000 ăn 1, Đồ tui cũng cá, mấy con cá mà thủ niễng Cờ lờ Mờ Vờ mua để chụp hình tạo dáng rồi cũng quăng mẹ cho khuất mắt, cho con chó nhà Niểng ăn còn không dám cho, chớ đừng nói gia đình Niểng sẽ thò đũa vào. Còn mụ Kim Tiền kia chắc chắn là bị đảng làm áp lực phải chường mặt ra phát biểu xàm xí đú như thế, nếu không thì căn nhà giá 90 tỷ có được do phi vụ nhập thuốc trị ung thư giả lại bị bươi ra lần nữa thì tiền đâu mà gửi cho thằng con trai của Kim Tiền đang du học tại Chicago ăn chơi trác táng bên đó. Nói không nghe, Lú đùn Kim Tiền vào lò thì không thành ma tù mà thành ra ma... dú dài sao ?

Muốn ăn hải sản thì mụ Kim Tiền, hay Phúc Niểng thiếu gì tiền để mua bào ngư Úc, vẹm xanh Tân Tây Lan, tôm hùm Gia Nã Đại, cua hoàng đế Alaska, bạch tuộc Nhật, với giá 1 - 5 triệu đồng/kg chứ dại gì mà ăn cá biển miền Trung. Các con số thống kê của Hải Quan VN cho thấy, từ đầu năm 2016 đến nay, VN đã nhập khoảng 33,6 tấn cá tuyết, khoảng 32 tấn trứng cá hồi, hơn 1.035 tấn cua từ Mỹ, Gia Nã Đại, Tân Tây Lan, Nhật... Lương cơ bản của một bác sĩ tại VN là 5 triệu đồng, chỉ đủ để mua 1,5 ký trứng cá hồi, vậy ai là người có tiền để ăn chơi xa xỉ ngoài đám đầu trâu mặt ngựa đầy tớ nhân dân ?

Dung dưỡng và bao che cho các nhà máy kỹ nghệ Tàu lạc hậu tiếp tục sản xuất độc hại thêm 10 hay 20 năm nữa như kiểu Formosa là hành động diệt chủng, mang đại họa ung thư đổ lên đầu dân từ thế hệ này sang thế hệ tiếp nối, nhẹ là đập bát cơm của dân. Toàn dân ta phải đoàn kết lại, trước là đạp đổ tà quyền và đảng bán nước giết dân, sau là tống cổ và đóng cửa các nhà máy xả chất thải độc hại ra sông, biển và ra môi trường.

Nhắc lại muôn ngàn lần vẫn không là thừa câu nói chân lý của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu để cảnh báo toàn dân. Dân ta... éo thèm nghe những gì bọn cộng sản mặt người óc lợn nói, con đảng còn lừa!

Đồ Hiếm
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image


43 NĂM SAU 30/4, ĐẤT NƯỚC HIỆN RA SAO?
BÙI TÍN

Hơn lúc nào hết mỗi người Việt hãy nhìn thẳng vào những sự thật hiển nhiên. Càng là bộ máy lãnh đạo đảng lại càng phải nhìn nhận chính xác chân thật.
Đây là câu hỏi rất quan trọng, mỗi công dân có trách nhiệm, từ quan chức đến phó thường dân, cần chung sức góp ý để đạt đồng thuận chung nhằm đưa đất nước khỏi bế tắc và lạc hậu hiển nhiên hiện nay.

Không một ai có trách nhiệm có thể cho rằng từ sau ngày 30/4 gọi là ngày «Giải phóng miền Nam Thống nhất Tổ quốc,» đất nước ta đã phát triển mạnh mẽ,
toàn dân đã được hưởng trọn vẹn độc lập, tự do dân chủ nhân quyền, bình đẳng và hạnh phúc.

Hơn lúc nào hết mỗi người Việt hãy nhìn thẳng vào những sự thật hiển nhiên. Càng là bộ máy lãnh đạo đảng lại càng phải nhìn nhận chính xác chân thật.
Điều cay đắng nhất là nền độc lâp dân tộc giành được từ tay phát xít Nhật và thực dân Pháp, với hàng triệu con em người Việt của các bên bị hy sinh đã bị ban lãnh đạo Cộng Sản thay thế bằng chế độ «Bắc thuộc mới» qua cuộc mật đàm Thành Đô tháng 9/1990. Từ đó đến nay đất nước bị gặm nhắm có hệ thống, từ đất liền, vùng biển, hải đảo, người Trung Quốc hầu như tự do nhập vào biên giới, mang Nhân dân tệ hình Mao cùng mọi thứ hàng hóa, hàng giả, hàng dỏm, hàng cấm, hàng độc hại tràn ngập đất nước ta. Chúng có mặt khắp nơi, trồng rừng quy mô lớn; khai thác nhiệt điện, thủy điện, các mỏ quặng bô-xít phân đạm, tàn phá môi trường ven biển, lập phố xá, cửa hàng cửa hiệu như ở quê hương chúng.

Không ít trong số ấy là tội phạm lưu manh bất lương đe dọa an ninh nhân dân ta. Bộ xậu lãnh đạo Việt Nam phải ngậm bồ hòn làm ngọt, coi bọn xâm lược láo xược hung hãn phương Bắc như bạn thân quý nhất, như ông chủ đáng kính sợ nhất. Nền độc lập dân tộc bị mất dần mòn là nguy cơ lớn nhất, là mối ô nhục lớn nhất của người Việt hiện nay, không một ai có thể cho qua.
Trong khi lãnh đạo đảng Cộng sản trở nên hèn với giặc ác với dân, đàn áp không chút ngần ngại các chiến sĩ yêu nước kiên cường bất khuất chống bành trướng như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… thì Đảng cũng đồng thời biến chất, càng chỉnh đốn lại càng đổ đốn, trở nên một kiểu mafia tội ác, tham nhũng tràn lan, đua nhau tàn phá chia chác mọi nguồn tài sản quốc gia, ăn cắp của nước của dân không chừa một thứ gì, từ nhà đất, ruộng vườn, rừng cây, lập nên những biệt thự, biệt phủ xa hoa giá trị hàng chục tỷ.

Theo đà suy thoái của đảng, bộ máy Nhà Nước trở thành bộ máy tội ác, các công ty, Tổng công ty Quốc doanh, các hệ thống ngân hàng bị tước đoạt, phá sản hàng loạt, với hàng chục vụ đại án, hàng trăm tên bị cáo bị điều tra xét xử, trong đó có cả ủy viên Bộ chính trị, ủy viên TƯ, bí thư thành ủy, tỉnh ủy, hàng loạt thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng chống tội phạm tự chuyển biến thành tội phạm với những bản án biển thủ cực lớn hàng nghìn tỷ đồng.
Trong mấy chục năm suy thoái và tha hóa của Đảng và Nhà Nước, xã hội cũng bị ruỗng nát theo. Lực lượng an ninh lẽ ra là lá chắn bảo vệ dân, là thanh bảo kiếm trừng trị bọn gian ác lại trở thành thế lực đàn áp dân, đánh đập dân như gây thương tật cho cô Đoan Trang, gây nên hàng 30 người chết trong đồn công an trong năm qua.

Công an là bọn kiêu binh nêu gương xấu mọi nơi. Công an có ngân sách thuê bọn du côn mất dạy theo dõi từng bước các chiến sĩ dân chủ không cho ra khỏi nhà, đi họp, đi biểu tình, khen thưởng chúng nếu chúng ra tay đàn áp, cứ mỗi lần lập công ở Hà Nội, Sài gòn, Đà Nẵng chúng được thưởng 500.000 đồng, ở các quận huyện mỗi tên được 300.000 đồng. Đến nay sự chính đốn toàn ngành Công an đã quá ư chậm trễ.

Trong khi đó nền giáo dục bệ rạc, mất phương hướng, chạy theo mua bán bằng cấp, thầy cô giáo bắt học trò quỳ, phụ huynh học sinh là đảng viên xông vào nhà trường chửi bới cô giáo bắt quỳ đến mức gần xẩy thai!
Đạo đức học đường lao dốc khi sinh viên học sinh chửi bới đâm chém cô giáo.
Đạo đức gia đình thê thảm khi vợ chồng giết nhau, ông hiếp dâm cháu. Y đức
không còn lương tâm khi bộ y tế buông lỏng quản lý thuốc men cho hàng độc dược tràn lan, bệnh viện chen chúc 2, 3 người bệnh chung một giường.
Trên đây là bức tranh bi đát toàn cảnh đất nước ta 43 năm sau ngày “lịch sử 30/4”. Thành tích vĩ đại hay thất bại nặng nề?

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam hiện nay vẫn còn lạc hậu về nhiều mặt, tự do ngôn luận, tự do báo chí đứng thứ 175 trên 186 nước. Tự do tôn giáo ở trong số 60 nước bị mất tự do nặng nề nhất.. Thu nhập bất công còn rất xa mới được như các nước Bắc Âu, nơi hầu như không có nạn tham nhũng.

Không gì nhục bằng người Việt Nam có tỷ lệ phạm pháp cao nhất Đông Nam Á, ăn cắp vặt nhiều nhất ở các siêu thị Nhật Bản, Malaisia, Thái Lan, hộ chiếu ngoại giao Việt Nam bị kém giá trị nhất.

Về thu nhập bình quân đầu người, Việt Nam còn cách xa Thái Lan và Indonesia, phải 8 năm mới ngang Thái Lan, phải 12 năm mới ngang Indonesia hiện nay.

Nghĩ mà đau, nghĩ mà buồn, đất nước mình kỳ quá phải không anh? Bài thơ cô giáo Trần Thị Lam xoáy sâu vào tấm lòng quặn đau của mỗi công dân.
Nhà thơ Bùi Minh Quốc cũng rất đau đớn khi “nhìn tới đâu cũng phải kìm cơn mửa, Khi một thời bọn đểu đã lên ngôi”.

Tất cả mọi nguyên nhân đều từ do đảng mà ra?
Nguyên nhân của những nguyên nhân là đường lối chính trị sai lầm tận gốc; Là chủ nghĩa Mác - Lê đã bốc mùi, là chế độ toàn trị độc đảng theo luật rừng xanh, vô pháp, vô đạo, vô luân, là sự giả dối che dấu sự thật, lừa mỵ nhân dân, nói một đằng làm một nẻo.

Nếu Bộ chính trị hãy còn có lương tâm và đạo đức, nhân dịp này, hãy mở một cuộc hội họp dân tộc, lắng nghe những người bất đồng chính kiến trong các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước góp ý, phê bình, kiến nghị, đấu trí, đấu lòng yêu nước, thương dân lại để tìm ra con đường chính trị và các chính sách kinh tế, tài chính, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại cho đất nước mình, cho nhân dân mình.

Cuộc họp dân tộc này sẽ quan trọng hơn cuộc họp TƯ7, càng quan trọng hơn một phiên họp Quốc hội, nó sẽ là đôi đũa thần tạo nên cuộc hòa giải hòa hợp dân tộc tối cần thiết, mở đường cho kỷ nguyên tự do dân chủ của dân tộc ta gắn bó với thời đại mới từ trong năm 2018 này.
·

Bùi Tín
17/04/2018
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

TT Trump ngưng họp thượng đỉnh, Kim Jong Un hứa sẽ chờ
May 24, 2018

Image
Tổng thống Donald Trump tại phòng Roosevelt
của Tòa Bạch Ốc hôm 24 tháng 5 năm 2018 trong bài phát biểu trước khi ký kết tăng trưởng kinh tế,
cứu trợ quy định và Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng. Trước đó ít giờ Tổng thống Trump tuyên bố hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh
vào ngày 12 tháng 6 tới với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un.
(Hình: NICHOLAS KAMM / AFP / Getty Images)

WASHINGTON, DC (AP) – Sáng Thứ Năm, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố hủy cuộc họp thượng đỉnh với Chủ Tịch Kim Jong Un vào ngày 12 Tháng Sáu, và gửi thư cho chủ tịch Bắc Hàn với lời lẽ ôn hòa. Buổi chiều, chính phủ Bình Nhưỡng cho biết Kim Jong Un vẫn sẵn sàng gặp ôngTrump “bất cứ lúc nào.”

Một nhân viên cao cấp Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn, Kim Kye Gwan, đã đưa ra ý kiến của Bắc Hàn vào sáng Thứ Sáu (chiều Thứ Năm ở Mỹ) trên thông tấn xã nhà nước KCNA, nói rằng quyết định của Tổng Thống Trump đi ngược lại với ước nguyện của cộng đồng thế giới mong mỏi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.


Kim Kye Gwan nhắc lại rằng Bắc Hàn rất muốn gặp gỡ tay đôi với Mỹ “mặt đối mặt bất cứ lúc nào và theo phương cách nào.”

Trong bức thư gửi Kim Jong Un, Tổng Thống Trump viết: “Tôi rất muốn gặp ông. Buồn thay, dựa trên các tuyên bố đầy giận dữ và hiếu chiến từ phía ông mới đây, tôi cảm thấy không đúng, vào lúc này, khi cuộc họp được chuẩn bị từ lâu,” Tổng Thống Trump nói với lãnh tụ Bắc Hàn. “Vì vậy, xin ông hiểu lá thư này là một cách cho ông biết cuộc họp ở Singapore, tốt cho cả đôi bên, nhưng thiệt hại cho thế giới, sẽ không diễn ra.”

Lá thư này cũng được Ngoại Trưởng Mike Pompeo của Mỹ đọc trước buổi điều trần tại Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện vào sáng Thứ Năm.

Lá thư này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bắc Hàn chỉ trích thậm tệ Phó Tổng Thống Mike Pence.

Trước đó trong ngày, một giới chức cao cấp của Bắc Hàn gọi Phó Tổng Thống Mike Pence của Mỹ là “con rối chính trị,” và nói rằng sẵn sàng đối đầu về nguyên tử.

Ngoài ra, cũng hôm Thứ Năm, Bắc Hàn tuyên bố vừa hủy ba đường hầm trong cơ sở thí nghiệm nguyên tử tại Punggye-ri, vùng Đông Bắc nước này. với sự hiện diện của nhiều nhà báo quốc tế, có 10 ký giả Nam Hàn, người Trung Quốc và đài CNN của Mỹ.

Cơn giận dữ của Bắc Hàn nhắm vào ông Pence, được một giới chức cao cấp Bắc Hàn đưa ra, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng chỉ trích phát biểu của ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Trump, nói rằng Bắc Hàn sẽ giải giới như Libya trước đây.

Cả hai phản ứng này của Bình Nhưỡng cho thấy ngày càng có nhiều bất đồng giữa Bắc Hàn và Mỹ trước cuộc họp thượng đỉnh, dự trù diễn ra tại Singapore vào ngày 12 Tháng Sáu.
Image
Báo Straits Times của Singapore đăng hình hai lãnh đạo Bắc Hàn và Mỹ chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh ngày 12 Tháng Sáu,
giờ đã bị phía Mỹ hủy bỏ. (Hình: AP Photo/Wong Maye-E)
Hôm Thứ Ba, trong cuộc họp với Tổng Thống Moon Jae In của Nam Hàn, Tổng Thống Trump có nói cuộc họp thượng đỉnh có thể bị hoãn lại.

Trong cả hai phản ứng, Bình Nhưỡng khó chịu khi các giới chức Mỹ đưa ra “kiểu mẫu Libya” đối với Bắc Hàn.

Bà Choe Son Hui, thứ trưởng Ngoại Giao Bắc Hàn, được cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn, trích lời nói rằng phát biểu của ông Pence là “dốt nát” và “ngu xuẩn” khi ông so sánh Bắc Hàn với Libya trong cuộc phỏng vấn trên đài Fox News.

Hồi tuần trước, trên chương trình Face the Nation của CBS News, ông Bolton cũng đưa ra kiểu mẫu tương tự cho Bắc Hàn.

Hồi năm 2011, Libya từ bỏ chương trình nguyên tử và sau đó nhà độc tài của quốc gia này bị lật đổ và bị sát hại một cách tàn bạo vài năm sau.

Bà Choe thắc mắc có nên có cuộc họp thượng đỉnh hay không, nếu những phát biểu này là quan điểm của Mỹ.

“Chúng tôi không bao giờ năn nỉ Hoa Kỳ đối thoại, và cũng không chấp nhận điều phiền muộn này để thuyết phục họ, nếu họ không muốn ngồi xuống với chúng tôi,” bà Choe được KCNA trích lời nói. “Mỹ có muốn gặp chúng tôi trong phòng họp hoặc đối đầu nguyên tử là hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định và thái độ của Hoa Kỳ.”

Cho dù có những “lời qua tiếng lại,” hai bên có vẻ vẫn muốn có cuộc họp sắp tới.

Thành công tại cuộc họp này sẽ là một thành tích đáng kể trên trường quốc tế cho ông Trump, cũng như ông Kim.

Nhà ngoại giao Bắc Hàn Kim Kyr Gwan dẫn giải ý kiến của Kim Jong Un, nói rằng: “Chủ tịch của chúng tôi nói nếu ông gặp Tổng Thống Trump, ông sẽ mở đầu một giai đoạn tốt đẹp và ông đang hết sức chuẩn bị cho điều đó.” Ông Kim nói tiếp: “Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng dể cho nước Mỹ có thời giờ và cơ hội với một tấm lòng rộng rãi và cởi mở.” (Đ.D.)
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

'Cho thuê đất gần thế kỷ thuộc quyền của nhân dân'
Quốc Phương
BBC Tiếng Việt
Quốc Hội Việt Nam dự kiến bấm nút biểu quyết dự luật về ba đặc khu hành chính - kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc vào ngày 15/6/2018
Năm trăm Đại biểu Quốc Hội Việt Nam 'không đủ thẩm quyền' quyết định thông qua đạo luật cho thuê đất đặc khu xuyên thế kỷ và dự luật này cần phải được trưng cầu ý kiến của 'ông chủ' tức là người dân, một nguyên Đại biểu Quốc Hội Việt Nam nói với Bàn tròn Thứ Năm của BBC Tiếng Việt.

Mô hình đặc khu kiểu Thâm Quyến ở Trung Quốc có bối cảnh đặc thù lịch sử, trong khi ngày nay môi trường kinh tế liên thông của thế giới đã đổi khác, do đó rất khó có thể nói việc tiến hành các đặc khu và cho thuê đất lâu dài tới 99 năm như nhà nước Việt Nam đang đề nghị sẽ thành công hay không, theo một nhà nghiên cứu Trung Quốc học từ Đại học Quốc gia ở Việt Nam.

Tuy người dân đã bầu ra Quốc Hội để đại diện cho mình, nhưng tôi nghĩ rằng 500 Đại biểu Quốc Hội không có đủ thẩm quyền và cũng không thể chịu trách nhiệm về một quyết định có tầm vóc lớn lao xuyên thế kỷ như là những vấn đề mà luật này đề ra
Image
GS Nguyễn Minh Thuyết, cựu ĐBQH Việt Nam
Việt Nam nên có điều khoản phòng ngừa hầu dĩ có thể cứu xét và thay đổi được hợp đồng, giao kèo cho thuê đất các đặc khu cứ 5 năm và 10 năm một lần do thời hạn cho thuê đất được đề nghị là quá lâu dài, một kinh tế gia và nhà phân tích từ California nói với Tọa đàm của BBC.

Đảng Cộng sản Việt Nam nên thay đổi lề lối làm việc mà đi ngược với xu thế 'Đảng không can thiệp vào công việc của nhà nước', điều đã thể hiện qua việc 'thúc ép', 'can thiệp quá sâu' vào công việc làm luật của Quốc Hội Việt Nam nhằm 'cho ra luật' về ba đặc khu mà đang gặp một làn sóng phản đối mạnh mẽ đến mức Thủ tướng Chính phủ phải thừa nhận, theo một nhà nghiên cứu chính sách, pháp luật.

Mở đầu thảo luận tại Bàn Tròn hôm thứ Năm 07/6/2018, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nêu quan điểm về các căn cứ, cơ sở của Dự luật về ba Đặc khu hành chính - kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc:

Bản quyền hình ảnhFB NGUYỄN MINH THUYẾT
Image caption
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc Hội Việt Nam cho rằng Quốc hội và Nhà nước Việt Nam phải hỏi ý kiến 'ông chủ' là toàn dân Việt Nam trước khi thông qua dự luật về ba đặc khu.
"Tôi có lý giải vì sao nhiều người không đồng tình như vậy, tôi thấy cụ thể đạo luật này thiếu cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn. Nó cũng không phù hợp với nguyện vọng của người dân."

Về cơ sở pháp lý, vị nguyên Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội Việt Nam nói:

"Chúng ta thấy các quy định ở trong luật Đặc khu kinh tế liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia và liên quan đến việc chiếm hữu đất đai. Đây là những vấn đề thuộc quyền quyết định của nhân dân, Hiến Pháp năm 2013 đã long trọng tuyên bố Nước CHXHCN Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

"Riêng về đất đai, điều 53 của Hiến Pháp cũng đã quy định rõ đất đai là thuộc sở hữu toàn dân, giao cho nhà nước quản lý. Thế thì người quản lý không thể tự mình quyết định cho thuê đất tới gần một thế kỷ và quyết định những vấn đề mà nó liên quan mực thiết đến chủ quyền, lãnh thổ, đến an ninh quốc gia mà lại không xin ý kiến ông chủ.

"Tuy người dân đã bầu ra Quốc Hội để đại diện cho mình, nhưng tôi nghĩ rằng 500 Đại biểu Quốc Hội không có đủ thẩm quyền và cũng không thể chịu trách nhiệm về một quyết định có tầm vóc lớn lao xuyên thế kỷ như là những vấn đề mà luật này đề ra.

"Thế thì theo quy định tại điều 6 của Luật Trưng cầu ý dân, những vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, thì là một trong bốn trường hợp phải trưng cầu ý dân."
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

99 năm không đáng sợ bằng Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới
Le Nguyen
(Danlambao) - Quả bom đặc khu kinh tế do bộ chính trị đảng csVN tung ra làm bùng nổ dư luận xã hội và tạo ra làn sóng phản đối dữ dội của mọi tầng lớp nhân dân chưa có tiền lệ từ trước tới nay. Phản đối dự luật về các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc có cả cán bộ, đảng viên và các gia đình có truyền thống cách mạng. Đọc các ý kiến, xem các video clip phản đối dự luật đặc khu chúng ta thấy có nhiều thành phần khác nhau. Nó không co cụm trong thành phần mà đảng, nhà nước gọi là phản động, thế lực thù địch thực hiện âm mưu chống phá kế hoạch “đột phá khẩu” tìm sinh lộ cho chế độ csVN đang quằn quại trong đống nợ công năm sau cao hơn năm trước - món nợ mà đảng, nhà nước hiện đang mất khả năng chi trả.

Nguyên nhất mất khả năng chi trả nợ nước ngoài là do các quả đấm thép, vươn ra biển lớn với các chiếc xuồng ba lá của các tập đoàn kinh tế quốc doanh mang tên Vina lần lượt tiếp bước nhau chìm trong biển nợ và biến mất không sũi bọt giữa đại dương bao la của thời đại kỹ thuật số. Mất khả năng chi trả nợ nước ngoài còn do nguồn ngân sách thu từ thuế, phí thì teo dần và nguồn tài nguyên thiên nhiên từ rừng, từ biển, từ trong lòng đất dần cạn kiệt bởi các quan tham ngu dốt xà xẻo, vun vén cho cá nhân, gia đình và phe nhóm.

Lỗ, lỗ và lỗ... làm đâu lỗ đó. Ngay cả việc đơn giản nhất là đào nguyên liệu quốc gia dưới lòng đất lên bán vẫn lỗ và nợ thì ngày càng chồng chất. Nguồn thu dần càng kiệt, không thấm vào đâu so với phần chi cho bộ máy song trùng, cồng kềnh của đảng, nhà nước csVN. Thế cho nên ban tham mưu của đảng bày trò cho bộ chính trị bán đất, giao đất cho Tàu làm nhượng địa cho tới những 99 năm, qua vỏ bọc mang tên là đặc khu kinh tế.

Qua sự kiện đặc khu kinh tế chỉ ra cho chúng ta thấy, Bộ Chính trị đảng CSVNhơi chủ quan với người dân Việt Nam thời a còng (@) Các ông bà cứ nghĩ người dân thụ động, sợ đảng như thời loa đài thuở Hồ Chí Minh ở hang, là thời đảng gieo rắc khủng bố nói sao dân nghe vậy, không dám phản ứng và khi nghe nói đến chủ trương lớn của đảng là sợ tái mặt không dám nói gì!

Thời đại đã thay đổi, đối mặt chiêu trò bịp bợm của Bộ Chính trị với “món” dự thảo luật cho thuê đất 99 năm ở các đặc khu kinh tế, đã có rất nhiều phản đối từ nhiều góc nhìn khác nhau của mọi tầng lớp nhân dân đọc được ghi nhận như sau:

- Ngày 09 tháng 06 năm 1898 tại Bắc Kinh, một hợp đồng “nhượng địa” đã được ký kết bởi triều đình Mãn Thanh và chính phủ Anh để bàn giao Hong Kong cho Vương Quốc anh với thời hạn là 99 năm.

- Bán đảo Crimea từng thuộc về Ukraine nhưng đã bị Nga sáp nhập năm 2014 qua một cuộc trưng cầu dân ý về giải pháp tách ra khỏi Ukraine bởi lý do quá nhiều người Nga sinh sống trên bán đảo và họ muốn sáp nhập vào đại Nga để được nhà nước Nga bảo vệ cho họ!

- Tại Việt Nam nước ta có các khu công nghiệp như khu công nghiệp Vũng Áng - Hà Tĩnh, dự án Boxit Tây Nguyên, khu công nghiệp Đồng Kỵ - Bắc Ninh, dự án Boxit Tây Nguyên và một số dự án khác trải dài từ Bắc chí Nam do người Trung Quốc làm chủ. Các khu vực này luôn xuất hiện một bộ phận không nhỏ người Trung Quốc cùng những cửa tiệm, biển bảng, đường phố toàn tiếng Trung, phát sinh nhiều tiêu cực phức tạp chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả.

- Hậu quả của cái cũ chưa được khắc phục triệt để, đặc khu kinh tế mở ra với thời hạn thuê đất lâu hơn Formosa, lâu tới 99 năm. Với 99 năm đó Tàu sinh con đẻ cháu sinh sống trong đặc khu kinh tế, liệu họ có chịu rời đi hay lại như dân Nga ở bán đảo crimea của Ukraine. Nhỡ dân Tàu sống trong đặc khu sau 99 năm đòi “trưng cầu dân ý” sáp nhập vào Tàu, có nhà cầm quyền Tàu ở đằng sau giật dậy ủng hộ “nguyện vọng” của người Tàu ở đặc khu kinh tế thì sao?

- 99 năm rất là dài, có thể kéo dài đến 3,4 thế hệ và ảnh hưởng rất xấu đến an ninh quốc phòng, nhất là hiện tại bây giờ Việt Nam vẫn bị Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò… bất chấp luật pháp quốc tế.

- Khi ra luật như vậy, người ta đấu giá mà thắng thì người ta có thể dùng chính cái luật của mình, và họ dùng đồng tiền đối với họ không là bao nhiêu, họ sẵn sàng ra giá cao để thuê được 3 điểm quan trọng nằm tại đầu, giữa và cuối của đất nước, kết hợp với Hoàng Sa, Trường Sa, kết hợp với đường lưỡi bò thì Việt Nam nằm hoàn toàn trong vòng tay họ.

Trước phản ứng ngày càng lan tỏa trong đại bộ phận người dân đối với nghị quyết trung ương đảng khiến cho những cá nhân lãnh đạo phụ trách việc thông báo, đôn đốc thông qua dự luật ở quốc hội đã vội vã né tránh trách nhiệm, khéo léo chỉ ra nhóm chủ mưu tung ra quả bom dư luật thuê đất 99 năm là ai, với phát ngôn cụ thể như sau:

- “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật” (Nguyễn Thị Kim Ngân).

- “Xây dựng đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là làm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII” (Nguyễn Xuân Phúc).

Dù nói rồi nhưng vẫn sợ người dân chưa hiểu nên ông Phúc đính chính tiếp để mọi người biết ông không phải là người gây ra chuyện: “...Đây (99 năm cho thuê) không phải là điểm mấu chốt?...”

Vậy, mấu chốt của luật cho thuê đất 99 năm trong đặc khu kinh tế nằm ở đâu, là gì?

- Có phải mấu chốt nằm ở chỗ bộ chính trị bán đất, bàn giao chủ quyền cho Tàu làm “tô giới, nhượng địa, lãnh thổ của nước bạn trên nước Việt Nam” như trường hơp báo công an nhân dân đăng bảng hiệu “quảng cáo” khu kinh tế Formosa, Vũng Áng là lãnh thổ nước bạn!

Dù đã thể hiện sự cố gắng hết sức chứng minh mình “vô tội” nhưng ông Phúc vẫn chưa an tâm nên ngầm bật đèn xanh cho cho 2 thành viên trong tổ tư vấn thủ tướng phản biện dự luật của đặc khu kinh tế, là giáo sư Trần văn Thọ, đại học Waseda,Tokyo, Nhật bản (https://baotiengdan.com/201.) với giáo sư, tiến sĩ Vũ thành Tự Anh đại học Boston và đại học Fulbrigh Saigon (https://baotiengdan.com/201.)

Riêng bộ chính trị cố diễn cho tròn tuồng tích của vở kịch đặc khu kinh tế nên ngầm chỉ đạo, cắt cử nhiều con chim mồi đánh tráo khái niệm, đánh lạc hướng dư luận để dẫn dắt các ông bà nghị gật bấm nút thông qua luật cho thuê đất 99 năm, áp dụng cho các đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc. Trong số chim mồi của bộ chính trị, có ông Lê Xuân Thân trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Khánh Hòa ê a rằng thì là:

“Việc được thành lập đặc khu Bắc Vân Phong đối với chúng tôi là một sức bật và là tâm tư nguyện vọng của đảng bộ, chính quyền cũng như đông đảo người dân.

Vị trí của Bắc Vân Phong có tiềm năng rất lớn nhưng chưa được đầu tư. Chúng tôi nghĩ rằng với những chính sách như dự thảo luật thì số lượng nhà đầu tư đổ vào Bắc Vân Phong sẽ rất nhiều...

...Các lo ngại về thời gian cho thuê đất quá lâu, quốc hội đang có hướng bàn thời gian giao đất 70 năm - bằng thời gian theo Luật đất đai hiện tại. Chỉ có những trường hợp đặc biệt, rất đặc biệt mới trình và Thủ tướng sẽ có ý kiến tăng thời gian cho thuê đất lên...”

Hỗ trợ cho chim mồi Nguyễn Xuân Thân, là ông bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trổ tài phát ngôn bịa để định hướng, đánh lạc hướng các đại biểu quốc hội đang quan tâm đến thời gian cho thuê đất và phân vân chưa xác định thực chất là đặc khu hay nhượng địa? Đã bị ông Dũng chủ động lèo lái qua câu nói sau:

"...Thật thận trọng trong quá trình xem xét đối với những dự án gọi là đặc biệt và có thể hưởng quy định 99 năm. Quy định 99 năm, hiện nay đã có nhiều nước làm như đảo British Virgin Islands, UAE, Malaysia…"

Thực chất của cái gọi là đặc khu kinh tế của Bộ Chính trị CS đề ra, chính xác là “nhượng địa” cho thế lực hắc ám ở đằng sau và thế lực hắc ám đó không ai khác chính là Tàu cộng. Cái mà cộng sản gọi là đặc khu kinh tế chính xác là nhượng địa, nó hiển hiện trong khoản 3 điều 7 của dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc. Điều khoản cho phép tòa án nước ngoài nhảy vào giải quyết để phán quyết quyền lợi công dân Việt Nam ngay trên lãnh thổ đặc khu là lãnh thổ nước Việt Nam, có nội dung như sau:

“...Tranh chấp giữa các nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại đặc khu, trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài được giải quyết tại tòa án nước ngoài, trừ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự”.

Luật cho tòa án nước ngoài xử án người Việt Nam trong đặc khu kinh tế, có nghĩa là nhà nước csVN chủ động bỏ quyền tài phán, giao chủ quyền quốc gia cho đối tác thuê đất (ai thuê đất?) Khoản 3 điều 7 trong dự thảo luật chỉ ra đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là nhượng địa, tô giới giống như đế quốc Anh cướp quyền tài phán của Trung Quốc xử án Tống Văn Sơ ở Hongkong, công dân Tàu trên đất Tàu vào những năm đầu thập niên 30s của thế kỷ trước!

Thật sự thì quả bom đặc khu kinh tế cho thuê đất 99 năm của Bộ Chính trị tung ra để lôi kéo dư luận xã hội, lực lượng đối kháng chế độ chạy theo đánh trận giả “vô hại” do ban tham mưu của đảng csVN bày ra. Đặc khu kinh tế cho thuê đất 99 chỉ là phương pháp làm giảm nhiệt, làm cho người dân mất tập trung vào hiệp ước Hội Nghị Thành Đô sẽ hoàn tất giai đoạn một của tiến trình sáp nhập Việt Nam thành một tỉnh trực thuộc trung ương Bắc Kinh.

Kể từ khi hiệp ước Thành Đô ra đời, đảng csVN chối bỏ sự thật “giấu như mèo giấu cứt” nhưng 2 đảng cộng sản Tàu-Việt âm thầm thực hiện từng bước sáp nhập Việt Nam vào Tàu như:

- Đuổi các công ty dầu khí nưóc ngoài, đuổi ngư dân, giải phóng mặt biển qua việc Formosa xả hóa chất độc hại xuống biển để giao nộp Biển Đông cho Tàu.

- Cho quân đội, công an nhân dân thay đổi quân phục cùng màu với quân đội, công an nhân dân Tàu.

- Giao đất cho Tàu làm nhượng địa như da beo trên lãnh thổ Việt Nam trước khi thông qua dự luật cho thuê đất 99 năm ở các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

- Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh qua lại biên giới Việt –Trung. Thực tế thì công dân Tàu ngênh ngang qua lại Việt Nam không cần phải xin giấy phép nhập cảnh trước khi giấy phép chính thức ra đời.

- Lập viện Khổng Tử, đập phá các di tích lịch sử, cưỡng bức học tiếng Tàu trong các chương giáo dục phổ thông các cấp.

- Cử cán bộ sang Tàu tập huấn quản lý cơ quan hành chánh, an ninh, truyền thông theo mô hình quản lý, điều hành theo kiểu Tàu.

...

Những điểm vừa nêu không phải là tất cả nhưng nó là chỉ giấu chỉ ra bước chuẩn bị để biến Việt Nam thành một tỉnh của Tàu đã lộ rõ.

Cũng nên nói thêm, thời nay sáp nhập Việt Nam vào Tàu, làm khu tự trị trực thuộc trung ương Bắc Kinh không có nghĩa là Trung cộng đưa quan thái thú hay quan toàn quyền sang cai trị Việt Nam như thời bắc thuộc, thời thực dân đế quốc mà chúng sẽ sử dụng những tên hồn Hoa da Việt cai trị người Viêt Nam ta, trước khi chúng xóa sổ Việt Nam ra khỏi bản đồ thế giới.

Đó mới là điều đáng sợ chứ không đơn thuần là chuyện giao đất cho Tàu 99 năm sẽ được đại biểu quốc hội bỏ phiếu thông qua trong những ngày tới đây.

08.06.2018
Le Nguyen
danlambaovn.blogspot.com
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Muốn có độc lập tự do, muốn được ấm no hạnh phúc, phải giải trừ CSVN
Ng. Dân
(Danlambao) - Phát động chiến tranh, hô hào vận động toàn dân tham gia kháng chiến - gọi là chống thực dân, đế quốc - để giành lấy độc lập tự do, và toàn dân có được ấm no hạnh phúc. Một hứa hẹn rất hay, và mục đích vô cùng lý tưởng, cao đẹp, người cộng sản đã lừa mị toàn thể dân tộc VN suốt chặn đường dài - trên mấy mươi năm.

Hy sinh không ngại, chết chóc không sờn, tiêu hao sinh lực, tài sản, của tiền… nhiều người dân vẫn một lòng tin theo đảng (CSVN) để đánh đuổi thực dân, đánh thắng Mỹ và một thể chế VNCH. Thắng lợi mang về, và đảng giành lấy toàn quyền thống trị. Cái giá phải trả qua hai cuộc chiến (30 năm) thật vô cùng khủng khiếp: trên 3 triệu sinh mạng hy sinh (hy sinh nơi chiến trận, cũng như phải chết oan uổng vì chủ trương đường lối). Hy sinh tổn thất không màng, toàn dân phải chấp nhận chỉ vì “độc lập tự do, ấm no hạnh phúc”.

Thế mà, từ khi thắng lợi hoàn toàn - từ 1975 - đảng thống trị cầm quyền, và đảng đưa dân tộc tiếp nối với những giai đoạn, chặn đường vẫn là lầm than cơ cực. Sau 43 năm đảng chăn dắt toàn dân “lặn hụp” để đi tìm nẽo “thiên đường” (như đã từng hứa hẹn).

Để đến bây giờ (2018): đất nước (toàn thể đất liền và biển đảo) bị lấn chiếm và mất dần, tài nguyên cạn kiệt, kinh tế lụn tàn, nợ nần (nợ quốc gia) chồng chất, cả dân tộc rách rưới, lang thang, đói nghèo. Văn hóa suy đồi, và một xã hội đi vào hỗn loạn băng hoại… Đánh đổi bằng: tầng lớp cầm quyền, giai cấp thống trị là thành phần đảng viên của đảng CSVN: giàu có vượt bực, vinh sang sung sướng tột cùng, quyền hạn vô song, cuộc sống như là vua chúa. Và bao hình ảnh được cho là phát triển, sung túc, là tráng lệ, là đồ sộ nguy nga là không thuộc về dân mà là thuộc về bao giai cấp khác: tầng lớp lãnh đạo và người ngoài vào ngự trị chiếm lĩnh. Mà “người ngoài” là ai? Đại đa số thuộc Tàu cộng (tầng lớp cai trị trên đảng), là ngoại bang, là kẻ địch, mà đảng (CSVN) rất mực cung kính rước mời vào, chỉ vì lợi quyền của riêng đảng.

Độc lập tự do: không có. Hạnh phúc ấm no (cho toàn dân): lại càng không. Một dân tộc vẫn lầm than cơ cực. Và một đảng vẫn ngự trị ngôi cao. Một đất nước đang bị ngoại bang xâm chiếm.

Thực trạng của VN hôm nay là như vậy. Rất rõ ràng là như thế. Vây thì, suốt trên 30 năm đấu tranh máu xương tuông đổ, một sự hy sinh và chịu đựng cùng cực vô bờ. Suốt trên 43 năm được gọi là xây dựng, phát triển… để đến bây giờ, câu trả lời ngầm hiểu là: đất nước mất dần, và người dân sắp đi vào nô lệ? Vì sự yếu hèn của đảng. Vì sự tham lam vô độ, cướp đoạt không ngừng. Vì sự sống còn tồn tại mà cam tâm rước giặc vào nhà.

Đảng lừa mị, dối gian, lưu manh tráo trở, rất dã man tàn độc (với dân), rất quì lụy cung kính (với kẻ thù), và cũng rất trơ tráo cho là: “lo cho dân và vì dân” một cách vô lương, bỉ ổi…

Và đỉnh điểm là: hôm nay, “đảng ta” lại xúm nhau bàn bạc để chấp nhận dâng hiến thêm cho Tàu 3 vùng “đặc khu” trọng điểm khắp Bắc, Trung, Nam để đổi chác lợi quyền. Và cũng để bịt tai, bịt mắt, bịt miệng người dân qua luật “An ninh mạng”. Nhốt chúng dân vào “hủ nút” – không được nghe, được thấy và được nói - để cho đảng tự tung tự tác lộng hành. Không cần quan tâm ý kiến người dân. Đảng và phe phái tự sắp bày, tự quyết.

Thì như vậy, người dân sẽ phải làm sao đây? Có phải cam tâm để một đảng bất lương, độc đoán, độc tài và tàn ác tiếp tục xỏ mủi dắt đi theo con đường đã sắp định sẵn? Sợ sệt để bằng lòng hay quật khởi vùng lên?

Đấu tranh giành độc lập: mà nay vẫn bị lệ thuộc. Đấu tranh cho tự do: mà ngày nay hoàn toàn không có tự do. Đấu tranh cho hạnh phúc ấm no: mà vẫn cứ đói khát và cùng khổ… Chỉ vì đảng đã giành lấy và tước đoạt mọi thứ.

Trông mong, chờ đợi để được đảng ban phát, gia ơn, bố thí…? Hay là đấu tranh giành lấy? Và phải giành lấy bằng cách nào?

Đến đây, người viết xin dành cho quí vị (người đọc) và toàn dân VN ta, nếu ai thật sự quan tâm, cần nên nghĩ suy và có biện pháp: Phải loại bỏ đảng CSVN mới có được độc lập tự do và ấm no hạnh phúc cho toàn dân.

Và bây giờ, xin chuyển tiếp với một đề tài khác:

Tên “Trọng Thủy” của thời đại thế kỷ 20:

Trong lịch sử VN ta trước kia - thế kỷ thứ ba trước Tây lịch - triều đại Thục Phán An Dương Vương (257-207 trước TL), vì lầm tin, công chúa Mỵ Châu đã phải gá nghĩa trao duyên cho một tên ác gian là Trọng Thủy, để rồi cơ nghiệp triều đại (nhà Thục) đã phải tiêu tan.


Và lịch sử (hầu như) cũng lập lại. Sau này - thế kỷ 20 - cả dân tộc đã phải “lầm tin” mà theo một tên (ngoại chủng) vô cùng gian ác là HCM. Và cũng từ đấy, mà dân tộc đã gặp phải hết thảm họa này đến điêu linh khác, trải qua bao tai ương đeo đẳng, thời gian kéo dài suốt cả 70-80 năm. Mãi đến ngày nay vẫn còn vương mang hệ lụy: tên đại gian tặc đã chết mà bao thảm họa mãi còn. Vì xác thân chưa mục rữa, linh hồn chưa thoát kiếp? Dật dờ phưỡng phất chốn Ba Đình?

Cần tiêu diệt cái đảng bán nước hại dân, và dẹp tan cái xác mục rữa thối tha để VN có cơ bình yên và thịnh phát. Đây là một việc phải cần làm. Nếu không, đất nước dân tộc cứ mãi hoài lầm than đen tối. Dân tộc phải cương quyết vùng lên!

Bản án dành cho “đảng ta”

Trong khi bàn thảo cho luật “đặc khu kinh tế”, chủ tịch quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân có nói (đại ý): việc này Bộ Chính Trị đã quyết, xét thấy cũng không vi phạm hiến pháp, thì cũng phải tán đồng. Như vậy, “ông đảng” là vua đã quyết định từ trước, thì đưa qua QH bàn bạc biểu quyết “ý vua” cũng chỉ là làm cảnh, người dân chẳng là gì.

Từ trước nay vẫn là như thế: mọi việc gì của đất nước là do “đảng ta” quyết định, chẳng thể đổi thay.

Từ trên 50 - 60 năm, từ khi đảng chính thức nắm quyền (1945), bao nhiêu lúc, bao nhiêu lần đảng đã gây nên bao thảm khóc: hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người bị chết chóc thảm thê. dân tình đồ thán trong những lần như: cải cách ruộng đất - nhân văn giai phẩm - đánh Pháp đuổi Mỹ và diệt Ngụy - tổng nổi dậy Tết Mậu Thân - đánh tư sản - cưỡng chế đất… Và rồi sau này là không ngừng cướp của giết người, đàn áp (thành phần dân chủ, dân quyền chống đối), bắt bỏ tù, và dâng nạp giang sơn cho giặc… Thì như vậy, đảng xứng đáng là “tội” hay “công”?

Ngày trước, lưu lạc nơi xứ người (Anh, Pháp quốc), Nguyễn Ái Quốc đã nhân danh toàn dân VN nêu ra “bản án chế độ thực dân Pháp”. Thì ngày nay, bất cứ đâu, là dân VN vẫn có quyền lên án bọn phản dân hại nước, bán cả giang sơn. Một bản án cho đảng CSVN cần được lập ra và chờ ngày xét xử: Tội bán nước, tội hại dân, và tội theo giặc, rước giặc vào giày xéo quê hương, đưa dân tộc vào bước đường nô lệ. Bao thứ “tội” mà đảng đã gây nên, và vẫn tiếp tục làm.

“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẻ nào lại tự tiện vất bỏ? Nếu người nào dám đem một tấc đất của ta để làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”. Lời di huấn của vua Lê Thánh Tông đã rành rành trong sử sách.

“Quân nhất thời, Dân vạn đại”. Một đảng không do dân uỷ quyền bầu chọn, không do dân giao phó trao quyền - chỉ là áp chế, tước đoạt - đảng đang nắm thế lực, đang tự ý cầm quyền. Rồi một ngày cũng mất, một khi toàn dân tộc vùng lên. Dù có chạy đi đâu, có núp bóng dưới thế lực nào cũng phải được xét xử. Công và tội, lịch sử sẽ công tâm mà phán xét xử phân.

Viết thêm về: Sự việc Bình Thuận

Tổ quốc gọi, và dân tộc vùng lên. Ngày 10/6/2018 đang là khởi đầu cho sự vùng dậy. Tức nước, vở bờ. Ở đâu có áp bức, nơi đó có vùng dậy phản kháng, đấu tranh. Chỉ tiếc rằng dân tộc VN ta đã bị CS ru ngủ suốt đoạn đường quá dài.

Ngày 10/6/2018, một sự quật khởi và vùng lên cả nước. Riêng Bình Thuận có phần bạo loạn. Và kẻ bạo quyền phải thúc thủ chạy dài. Đã thấy được “thế nào”? Một khi người dân bị áp chế quyết tâm vùng dậy.

Một số người thật vui, và một số lo sợ? “Người ta” lên giọng chu choa và sợ rằng bạo loạn? Người ta sợ lòng yêu nước bị xúi giục, và kêu gọi phải biết bình tĩnh, phải biết lắng nghe - nghe đảng nói - có gì thì nên bàn bạc.

Thật là “mô Phật”, một khi làm lay động đến kẻ cần quyền?

Suốt trên 40 năm, người dân bị cướp mất đất. Từng đoàn “dân oan” như những kẻ lữ hành sa mạc, nắng gió gội nhuần, đi kêu oan và thỉnh cầu công lý. Những tiếng kêu thất thanh, khàn hơi tan loảng vào nắng gió. Chẳng một kẻ lắng nghe. Họ phải lang thang đói khát chết bụi chết bờ. Những ngư dân, nông dân bị chất độc xâm hại tràn lan cũng cùng cảnh ngộ…

Và những cảnh cắt cổ, xiết cổ bằng dây để tự hủy thân mình trong các đồn công an, cũng không được ai lưu ý? Chết, chết, và chết… Chết nằm lê la, người dân tộc vùng cao, nơi rừng núi, vẫn chẳng thấy đoái hoài…

Ngày nay, bạo loạn biểu tình, họ sợ, họ lo - lo cho toàn dân: “hiểu lầm vấn đề, hiểu không đúng về bản chất của mọi sự việc, dễ bị khích động, xúi giục. Đừng nên manh động, có gì cần nói, sẽ luôn được lắng nghe…

- “Do đó qua đây quốc hội kêu gọi đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh và tin tưởng vào những quyết định của đảng, nhà nước và đặc biệt là những dự án luật mà quốc hội đang thảo luận. Quốc hội luôn luôn lắng nghe những ý kiến của nhân dân”. Chủ tịch quốc hội Việt Nam nói.

Có thật không? Có đáng tin không? Chắc là cần phải hỏi Ông Trời:

Bắt thang lên hỏi Ông Trời
Cộng sản tàn bạo, chỉ nói bằng lời - được chăng?

12.06.2018
Ng. Dân
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Đặc khu được bán thế nào?

ViệtChinh

Trên thực tế 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú quốc đã được Trung Cộng và CSVN quyết định cách đây 4 năm rồi, nay quốc hội các nghị gật bỏ phiếu chỉcòn là hình thức, chắc chắn rồi sẽ được thông qua. Nhìn chung Trung Cộng và bộ chính trị CSVN đều là người thắng, còn lại kẻ thua thiệt chính là 3 đời dân Việt Nam.

Trung Cộng sẽ chi ra 1.600 triệu tỷ VN (74.7 tỷ USD), trả công bán nước cho bộ chính trị CSVN 2.9 triệu tỷ (13.1 tỷ USD).Phần Nguyễn Phú Trọng sẽ nhận 3 tỷ dollar, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn ThịKim Ngân mỗi người được chia khoảng 2 tỷ USD, số còn lại khoảng 6.1 tỷ dollar chia đều cho những người còn lại trong bộ chính trị.

Trung Cộng sẽ đầu tư số tiền 1.5 triệu tỷ VN vào mỗi đặc khu, gồm nhiều casino lớn, khu nghỉ mát, khách sạn sẽ lên tới nhiều ngàn phòng. Về hành chính trên nguyên tắc chính quyền đặc khu sẽ do đảng CSVN lựachọn, nhưng trên thực tế trong những khu tôgiới này sẽ do Trung Cộng cai quản, chính quyền CSVN sẽ đứng ngoài nhìn vào.

Đặc khu là khu vực làm tiền của casino, hotel, resorts, mà theo điều khoản đã được quy định thì người Trung cộng vào đặc khu sẽ được miễn visa. Mỗi đặc khu có hàng ngàn khách sạn trá hình, sẽ được xây để ở lâu dài, mỗi căn tối thiểu chứa được 3 người, họ có quyền ở 99 năm (3 đời).. Thí dụ nếu mỗi nơi họ xây 5,000 khách sạn trá hình thì chắc chắn sẽ có khoảng 50,000 di dân TC, mượn tiếng vào ở đặc khu để nhập cư bất hợp pháp vào VN.

Song song với những chuyện đó, TC cũng sẽ có cả trăm doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa vào kinh doanh ở những đặc khu này, để di dân của họ qua hình thức công nhân được thuê vào làm việc. Đặc khu sẽ xây dựng các khu vực ăn chơi giống như Thượng Hải và Macao, chắc chắn người Việt sẽ vào các casino này để đỏ đen bài bạc, làm giàu cho TC, các cô gái Việt sẽ vào làm việc cho những khu ăn chơi, từ đó sự băng hoại kỷ cương, luân thường đạo lý ảnh hưởng lớn tới xã hội VN làm sao tránh khỏi.

Kế đến phải kể đến vấn nạn TC lợi dụng các đặc khu này để di dân, các thanh niên Trung Cộng sau thời gian ở lâu dài sẽ lấy gái VN, rồi ở lại lấn chiếm thêm các vùng lân cận, chúng ta thử tưởng tượng sau 99 năm tức là khoảng 3 thế hệ thì VN sẽ bị đồng hóa đến cỡ nào ?

Lợi tức thâu vào cho VN: Theo hiệp ước, năm đầu tiền lời casino sẽ chia cho CSVN là 18% và sau 5 năm chỉ còn lại 10%. Số tiền này chỉ đủ cho các quan chức trong bộ chính trị đảng ta ăn nhậu phè phỡn.

Vị thế chiến lược của các đặc khu:

1) Vân Đồn:
Đọc lại lịch sử VN năm 1287 dưới thời vua Trần Nhân Tông, giặc Tàu gồm Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Lương Văn Hổ mang hơn 50 vạn binh sang đánh VN, chúng tiến quân đánh đâu thắng đó vào tận tới Thăng Long. Tướng Trần Khánh Dư sau khi thua trận tại Bạch Đằng, không nản chí ông đã chuyển quân tới phục kích đoàn lương thực của Lương Văn Hổ qua bến Vân Đồn, vì ông đã nhìn ra được địa thế chiến lược quan trọng của Vân Đồn và ông đã chiến thắng vẻ vang. Chiến thắng Vân Đồn đã làm tinh thần địch hoang mang, từ đó mở màn cho những thất bại sau này của địch quân.....

2) Bắc Văn Phong:
Nhìn vào bản đồ VN chúng ta thấy vị thế chiến lược của Bắc Văn Phong cũng khá nổi bật, nằm ở vị thế xương sống của nước Việt, Trung Cộng đã nắm bắt được Vân Đồn và Phú Quốc là cái đầu và chân của VN rồi, để vững tâm hơn cho việc thống trị - đồng hóa tại sao lại không nắm lấy cái lưng Bắc Văn Phong.

3) Phú Quốc:
Ngoài vấn đề phì nhiêu màu mỡ, đây còn là một hòn đảo có vị thế chiến lược nằm ngay cửa ra vào của vịnh Thái Lan. Thật quan trọng vì nó nằm ngay trục lộ quan sát của ba nước VN, Cambodia và Thái Lan. Thời VNCH nơi đây đặt một trong những bộ tư lệnh vùng duyên hải, với nhiều chiến hạm luôn được túc trực tuần tra, giữ an ninh phía nam.

Sau 1975 Việt cộng vẫn giữ những căn cứ hải quân tại đây, thấy họ có nâng cấp lớn hơn nhưng không họ rõ hoạt động như thế nào.

Chúng ta hãy nhìn vào tình trạng Hoàng và Trường Sa hiện nay Trung Cộng lật lọng đã không giữ lời, họ đang ngangnhiên quân sự hóa các đảo này, làm rối loạn hoang mang không những cho các nước trong khu vực, mà cả cho Hoa Kỳ nữa. Các đặc khu rồi cũng vậy họ sẽ tạo căn cứ quân sự, các hoạt động tình báo trá hình, thật là nguy hại tới nền an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của VN. Ai cũng nhìn ra, chỉ có bộ chính trị của đảng cộng sản VN đã bị đồng tiền che mắt nên không nhìn thấy.
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Các giải pháp để kinh tế VN không cần 3 đặc khu

TS Đinh Trường Hinh

Tiến sĩ kinh tế Đinh Trường Hinh ở Virginia, Hoa Kỳ nói chính phủ Việt Nam nên tìm các giải pháp khác để thúc đẩy kinh tế bền vững thay cho cách làm ba đặc khu ở nơi quan yếu về địa lý và chính trị.

Trả lời câu hỏi của BBC nhân sự kiện Luật ba đặc khu (SEZ) tạm được hoãn bỏ phiếu trong Quốc hội Việt Nam dư luận phản đối nhưng có vẻ như Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn quyết tâm làm, ông gợi ý giải pháp gì để ba khu vực Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc vẫn phát triển được ra sao.

Ông cũng nói về cách mà Việt Nam về lâu dài không bị thua thiệt, hoặc như một số ý kiến, là gặp nguy hiểm về an ninh, quốc phòng nếu cho xây ba đặc khu này:

TS Đinh Trường Hinh: Tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao phải lập ra ba đặc khu này. Nếu mục đích là để tăng phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm vững chắc lâu bền cho dân chúng thì ba đặc khu này sẽ không giúp gì cho mục đích đó. Thứ nhất, các nước như Trung Quốc vào thời kỳ bắt đầu cải tổ kinh tế đã dùng bốn đặc khu kinh tế Sán Đầu, Hạ Môn, Thâm Quyến, và Chu Hải (Shantou, Xiamen, Shenzhen, và Zhuhai) làm thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi đem ra áp dụng những cái cách kinh tế này vào toàn trong cả nước và đã thành công. Nhưng sau đó, khoản từ 1979 đến 1989, các đặc khu này không còn đóng vai trò gì đáng kể.

Thứ hai, vấn đề Việt Nam đang gặp không phải là thiếu vốn đầu tư mà là thiếu kém về chất lượng đầu tư và thiếu đầu tư vào những lănh vực đặc biệt mà Việt Nam đang cần để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Những lãnh vực này là những ngành công kỹ nghệ cao có thể đem lại giá trị sản xuất cao hơn và tận dụng trí tuệ của dân Việt Nam.

vấn đề cần nhất của Việt Nam là làm sao để các công ty tư nhân trong nước được lớn mạnh và cạnh tranh thành công trên thế giới

Muốn như vậy, điều quan trọng hơn hết là Việt Nam cần phải rà soát lại những đầu tư nước ngoài để chú trọng hơn về chất lượng và phải làm sao giúp các công ty nội địa (Việt Nam) nối kết với các công ty ngoại quốc hầu có thể thu nhập kỹ thuật và học hỏi để tiến lên.

Thứ ba, muốn Việt Nam phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm lâu dài cho người dân thì phải nâng cấp (upgrade) các công ty nhỏ và vừa hoặc các công ty gia đình Việt Nam trong nước (chứ không phải các công ty ngoại quốc) để gia nhập và cạnh tranh thành công trên thị trường thế giới.

Như vậy trọng tâm của các cuộc cải cách cần có hiện nay là giúp đỡ các doanh nghiệp nội địa phát triển chứ không nhắm đến các doanh nghiệp nước ngoài. Tôi đã trình bày những rào cản cho sự phát triển kỹ nghệ Việt Nam trong cuốn sách ‘Light Manufacturing in Vietnam’ (Công nghiệp nhẹ tại Việt Nam).

Cho nên, thay vì lập những đặc khu kinh tế này, Việt Nam nên thí nghiệm các cải cách muốn làm ở các khu công nghiệp hiện có (thay vì sẽ có).

Có thể lập ra ba khu kinh tế đã hoạt động dựa trên những công ty đã ghi danh trước với chính phủ (vào cuối năm 2017 [?] chẳng hạn) và đem những cải cách đó thử trong một thời gian. Nếu chỉ dùng những công ty hiện hữu thì cũng tránh được những lời ra tiếng vào về đầu tư của một nước lạ làm ảnh hưởng đến nền độc lập và tự chủ của nước ta.

Còn nếu mục đích lập các đặc khu này là để phát triển về du lịch giải trí và một mặt khác để tách những ảnh hưởng xấu của du khách ra khỏi xã hội Việt Nam chẳng hạn như casinos thì không nên cho người nước ngoài mua bán đất đai và cũng không cần phải theo các luật lệ nước ngoài làm gì.

BBC: Qua quan sát của các ông, Việt Nam Cộng hòa trước đây, và các nước khác ở châu Á, đã đi qua giai đoạn thúc đẩy phát triển kinh tế hoặc mở SEZ thế nào, phần hơn thiệt ra sao?

TS Đinh Trường Hinh: Tôi đã viết khá nhiều về SEZ cho các nước đang phát triển và trong phạm vi của một bài phỏng vấn như thế này, khó có thể trình bày cho hết ý. Nói tóm tắt là không phải mở SEZ ra ở đâu cũng thành công cả. Có rất nhiều các nước mà SEZ đã thất bại hoàn toàn. Cho nên vấn đề quan trọng nhất là phải định hướng rõ mục đích của SEZ và học hỏi những bài học của những nước đã thành công. Những bài học của Trung Quốc tôi đã viết ra trong cuốn sách ‘Tales from the Development Frontier’.

Theo Ngân hàng Thế giới, từ ngữ đặc khu kinh tế SEZ rất tổng quát, bao gồm nhiều khái niệm khác nhau như khu thương mại tự do, khu công nghiệp, cảng tự do, khu thương mại nước ngoài, khu chế xuất, khu kinh tế đặc biệt, khu xuất khẩu tự do, khu hợp tác thương mại và kinh tế, khu chế xuất…

Mặc dù có nhiều biến thể về tên và hình thức, tất cả có thể được định nghĩa một cách rộng rãi là các khu vực đã được phân ranh giới trong phạm vi của một quốc gia mà ở trong các khu vực này, điều lệ kinh doanh khác với các điều lệ trong lãnh thổ quốc gia. Các điều lệ khác biệt này chủ yếu liên quan đến các điều kiện đầu tư, thương mại quốc tế, hải quan, thuế và môi trường pháp lý; theo đó, môi trường kinh doanh trong các khu vực này thường tự do hơn và hiệu quả hơn là môi trường kinh doanh trong lãnh thổ quốc gia.

Chính vì định nghĩa tổng quát ở trên của SEZ trên thế giới, bao gồm cả khu công nghiệp, nên những kinh nghiệm về SEZ trên thế giới dều là những kinh nghiệm chung chứ không phải là kinh nghiệm cho đặc khu như Vân Đồn, Bắc Vân Phong hay Phú Quốc là những trường hợp đặc biệt khác với khu công nghiệp thông thường chẳng hạn như về cho thuê đất đai hay luật lệ.

Theo định nghĩa tổng quát này, hiện nay trên thế giới đã có trên 130 nước có SEZ và con số SEZ cũng đã tăng từ 79 năm 1975 lên đến 3500 năm 2006.

Vai trò của SEZ thay đổi tùy theo quốc gia, chẳng hạn vào năm 2000, SEZ đã chiếm 81% của FDI ở Philippines, 80% ở Trung Quốc và 23% ở Mexico.

Nhiều quốc gia trên thế giới nhất là ở Phi Châu như là Nigeria, Senegal, Malawi, Namibia, và Mali đã gặp nhiều vấn đề với SEZ. Một số những yếu tố góp phần vào sự thất bại này là lập kế hoạch chiến lược kém, không phù hợp với lợi thế so sánh (comparative advantage).

Nhiều SEZ đã được bắt đầu mà không có nghiên cứu cẩn thận về nhu cầu thị trường hoặc lập kế hoạch chiến lược. Một số thất bại vì lựa chọn vị trí kém, chẳng hạn vị trí khu vực được xác định quá thường xuyên bởi chính trị hơn là cân nhắc về kinh tế hoặc thương mại.

Một số vì không đủ đầu tư vào cơ sở hạ tầng hoặc vì khả năng thực hiện kém và thiếu thẩm quyền hay thiếu sự hỗ trợ cấp cao và ổn định chính sách.

Các phân tích của WB cho thấy muốn SEZ thành công cần có một số các điều kiện tiên quyết sau đây ở các nước đang phát triển:

– Phải tập trung SEZ ở những nơi có thể bổ sung và hỗ trợ tốt nhất cho lợi thế so sánh được xác thực thông qua một quy hoạch chiến lược chi tiết, bản báo cáo feasibility và quy trình lập kế hoạch tổng thể.

– Nhập SEZ vào gói chính sách phát triển kinh tế, thương mại và kinh tế rộng lớn hơn.

– Nhập và hỗ trợ SEZ vào cụm công nghiệp hiện có thay vì để thay thế các cụm này.

– Thúc đẩy các trao đổi giữa SEZ và môi trường trong nước thông qua các cải cách chính sách và hành chính.

– Hỗ trợ việc cung cấp các cơ sở hạ tầng cứng và mềm bao gồm SEZ, các khu đô thị trọng điểm và các cửa ngõ thương mại

– Phát triển các khung pháp lý và củng cố chúng bằng cách giải quyết những thách thức về thiết kế và phối hợp thể chế.

– Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân và các quan hệ đối tác công-tư, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật với việc cấu trúc và đàm phán các PPP.

– Thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng về tuân thủ môi trường, lao động và xã hội, và xác định các trách nhiệm pháp lý để theo dõi và thực thi.

– Xây dựng và thực hiện một chương trình giám sát và đánh giá toàn diện ngay từ đầu, với các biện pháp bảo vệ tại chỗ để đảm bảo các chương trình phát triển chương trình SEZ vẫn phù hợp với các kế hoạch chiến lược và tổng thể.

Trong thời gian vừa mới cải tổ kinh tế, các khu công nghiệp giúp Trung Quốc giải quyết được một số vướng mắc quan trọng về phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của công kỹ nghệ như thiếu đầu vào, thiếu mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thiếu vốn, kho vận thương mại yếu kém, quản lý kém, hay trình độ lao động thấp (Xin xem thêm chương 3 của sách Tales from the Development Frontier).

Các khu công nghiệp ở Trung Quốc phát triển qua ba giai đoạn. Ở giai đoạn đầu (1980-91 ), các khu công nghiệp là một phần của các đặc khu kinh tế được lập ra để thiết lập những phương thức mới nhằm thu hút vốn FDI, phát triển sản xuất hàng xuất khẩu. Đến giai đoạn hai (1992-98 ), những cải cách này được mở rộng quy mô lên cấp quốc gia. Số lượng các khu công nghiệp tăng nhanh khi các địa phương tham gia vào cuộc đua tăng trưởng trên toàn quốc.

Trong giai đoạn ba (1999 đến nay), sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997-98 và việc Trung Quốc gia nhập WTO, Bắc Kinh phát động Chiến lược ‘Tây bộ đại khai phá’, tập trung đầu tư quy mô lớn để giúp các tỉnh miền tây bắt kịp với những khu vực duyên hải phát triển. Trọng tâm phát triển các ngành sản xuất có hàm lượng lao động cao đã chuyển dịch vào các khu vực vùng sâu vùng xa, đồng thời các khu công nghiệp ven biển cũng bắt đầu chuyển dịch sang các ngành hàng có hàm lượng vốn, công nghệ cao hơn.

Khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc được thành lập ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông năm 1980. Mùa xuân năm 1992, sau chuyến công tác của Đặng Tiểu Bình tới miền nam Trung Quốc và lời khẳng định lại về cam kết cải cách kinh tế của Trung Quốc, chủ trương nới lỏng quy định về ngoại thương và đầu tư dần dần được áp dụng mở rộng ra cho các thành phố lớn và toàn bộ khu vực ven biển, đồng thời các khu kinh tế, phát triển công nghệ cũng ngày càng xuất hiện nhiều. Một số khu kinh tế đã có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng vùng miền và nguồn thu của địa phương.

Thành công này khuyến khích các tỉnh khác thành lập, khuyến khích thành lập các khu kinh tế riêng của mình, cũng như khắc phục những trở ngại về môi trường kinh doanh bằng cách xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, cải cách chính sách cho những khu vực trọng điểm. Phong trào xây dựng khu kinh tế trọng điểm bùng nổ ở Trung Quốc. Tính đến cuối năm 1992, hơn 2.700 khu kinh tế trọng điểm đã mọc lên ở khắp nước, cao gấp 23 lần năm 1991.

Sau đó, chính quyền các cấp còn tiếp tục xây dựng thêm các khu kinh tế trọng điểm. Đến giữa năm 2012 đã có tới năm đặc khu kinh tế (Hải Nam, Sán Đầu, Thâm Quyến, Hạ Môn, Châu Hải), 90 khu kinh tế trọng điểm quốc gia, 88 khu phát triển công nghiệp công nghệ cao quốc gia, 22 khu phi thuế quan và 15 khu hợp tác kinh tế cửa khẩu. Tất cả những khu kinh tế này đều được hưởng ưu đãi đặc biệt của chính quyền trung ương. Chính quyền cấp tỉnh và địa phương hỗ trợ hơn 1000 khu phát triển công nghiệp khác. Năm 2010, các khu kinh tế trọng điểm cấp quốc gia đóng góp 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), 11% sản lượng sản xuất, 15% kim ngạch ngoại thương. Những khu kinh tế này cũng chiếm tới 29% lượng vốn FDI.

Nên nhớ miền nam Trung Quốc được chọn để xây dựng bốn đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc vì một số lý do. Thứ nhất, vị trí này cho phép thu hút các thương nhân Hoa kiều vì hầu hết những người này đều có nguồn gốc từ đây. Mục đích là tận dụng nguồn vốn, trình độ quản lý, kiến thức về công nghệ cao của đối tượng này. Thâm Quyến và Chu Hải có chung đường biên với Hong Kong và Ma Cao, trong khi Sán Đầu và Hạ Môn có quan hệ với Hong Kong, Đài Loan và các cộng đồng Hoa kiều ở Đông Nam Á. Người dân ở những khu vực này có liên hệ mật thiết với nước ngoài và có truyền thống giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Dù cơ sở hạ tầng của Đại Liên, Thanh Đảo, Thượng Hải và những nơi khác còn nhiều yếu kém nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn có thể yên tâm rằng các khu kinh tế sẽ bảo đảm được cho họ môi trường hoạt động gần chuẩn mực thị trường nếu nằm ở xa những trung tâm công nghiệp chính của Trung Quốc cũng như cách xa những thế lực cực đoan có khả năng phản đối cải cách hơn.

BBC: Nhiều ý kiến lo ngại về đồng tiền và nhân sự Trung Quốc liên quan đến ba đặc khu nêu trên, vậy nếu để thu hút các nhà đầu tư từ nước khác, chính phủ Việt Nam cần làm gì?

TS Đinh Trường Hinh: Quan trọng nhất vẫn là chất xám của người Việt Nam. Do đó để thu hút các nhà đầu tư và một mặt khác để vượt lên trên bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần phải có những cải tổ đột phá về giáo dục và về đào tạo trường dạy nghề. Đã có biết bao nhiêu là những báo cáo nói về đề tài này nhưng những cái cách đó vẫn chưa được thực hiện. Chẳng hạn trong cuốn sách về Việt Nam ở trên, tôi đã đề nghị một số các biện pháp chính sách cần được triển khai để tăng số lượng và chất lượng công nhân có tay nghề, giúp nền kinh tế vươn lên mức cao hơn trên bậc thang giá trị gia tăng:

– Tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Giáo Dục Đào Tạo (GDĐT) và Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội (LĐTBXH). Đây là bước đi căn bản trong nỗ lực củng cố hệ thống GDĐT dạy nghề kỹ thuật.

– Nới lỏng các gánh nặng và sự kiểm soát hành chính đối với các trường đại học và cơ sở GDĐT dạy nghề kỹ thuật, và xác định các ưu tiên phát triển sao cho trường đại học và cơ sở GDĐT dạy nghề kỹ thuật có thể được mở rộng để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nâng cao tiêu chuẩn giáo dục.

– Tăng cường sự liên kết giữa trường đại học và ngành, xây dựng khung pháp lý để các cơ sở GDĐT có cơ hội đối thoại với các chủ thể kinh tế khác trong môi trường xung quanh, thí dụ như với doanh nghiệp, ngành, đại diện về chuyên môn trong các cơ quan nhà nước quản lý giáo dục, ủy ban thẩm định chương trình đào tạo, các nhóm đánh giá nghiên cứu, và các hội đồng đánh giá luận án.

– Tạo động lực để xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp nhận học viên thực tập và tạo nhiều khuyến khích hơn để có cơ hội tích lũy kinh nghiệm tại nơi làm việc.

– Khuyến khích đầu tư tư nhân vào GDĐT dạy nghề kỹ thuật bằng cách tạo khung pháp lý minh bạch.. Cơ chế mới cần tính đến cả việc tư nhân hóa và cổ phần hóa các trường công và đầu tư tư nhân mới, cũng như tăng đầu tư của chủ doanh nghiệp trong GDĐT dạy nghề kỹ thuật.

– Tăng cường hỗ trợ thể chế thị trường lao động. Các thể chế thị trường lao động này cần tăng cường dịch vụ hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp và các dịch vụ khác.

BBC: Ông đã từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới, và biết nhiều về các nước châu Phi, châu Á, vậy bài học chung nhất ông có thể nói cho Việt Nam vào thời điểm này gì?

Tiến sĩ Đinh Trường Hinh: Là một nhà kinh tế, tôi luôn luôn đặt các đề nghị về giải pháp kinh tế vào trong bối cảnh chính trị xã hội. Nước Việt Nam có một láng giềng lớn mà lại nhiều thủ đoạn luôn luôn muốn xâm chiếm các nước khác nhỏ hơn. Trong tình thế đó Việt Nam phải luôn luôn đề cao cảnh giác và nếu phải hy sinh về những mối lợi kinh tế ngắn hạn để được độc lập tự chủ lâu dài thì là một điều phải làm. Việt Nam không nên lựa chọn những địa điểm nhạy cảm về quốc phòng chẳng hạn như Vân Đồn, Bắc Vân Phong hay Phú Quốc để lập đặc khu.

Hơn nữa cần phải xác định rõ tại sao muốn chọn đặc khu trong thời điểm này.

Như đã trình bày ở trên, muốn kinh tế phát triển lâu dài thì phải thay đổi chính sách kinh tế đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nước chứ không phải tăng FDI vào những ngành về dịch vụ như du lịch hoặc là mở sòng bài. Trong trường hợp muốn tăng trưởng các dịch vụ này thì chỉ nên dùng các luật hiện hành ở các khu doanh nghiệp và không nên cho các đặc chế về cho thuê đất đai hay là dùng luật nước ngoài và cần nhất là không nên cho miễn visa đối với các nước láng giềng để tránh những tai hại lâu dài về độc lập và tự chủ của nước Việt Nam.

Cũng cần nhớ rằng gần đây Trung Quốc hô hào về các đặc khu về du lịch như Hải Nam là vì trong mấy năm gần đây, nguồn FDI net vào Trung Quốc đã cạn, vì xin nhớ là net FDI là sự khác biệt giữa FDI đầu vào và FDI đầu ra.

Chẳng hạn như từ năm 2015 đến nay, net FDI của Trung Quốc đã là số âm trong khi đó net FDI của Việt Nam vẫn là 11-12 tỷ đô la.

Nếu tính net FDI theo đầu người thì Việt Nam hiện hơn xa Trung Quốc và là một nước mà nguồn đầu tư FDI vào nhiều nhất. Vấn đề do đó là Việt Nam có vận dụng để hưởng tối đa những ích lợi từ FDI hay không mà thôi.

Theo như tôi thấy vấn đề cần nhất của Việt Nam là làm sao để các công ty tư nhân trong nước được lớn mạnh và cạnh tranh thành công trên thế giới. Đó là cách tăng trưởng kinh tế bền vững và lâu dài nhất.

Đ.T.H.

Tiến sĩ Đinh Trường Hinh hiện là Chủ Tịch Công Ty EGAT tại Hoa Kỳ. Ông nguyên là Chuyên gia kinh tế chính, Văn phòng Phó chủ tịch và Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới ở Washington, D.C. (1978-2014).

Hiện sống tạ̣i bang Virginia, Hoa Kỳ, ông đã đăng tải các tác phẩm Công nghiệp nhẹ châu Phi (2012), Các câu chuyện kể từ mặt trận phát triển kinh tế (2013), Phát triển công nghiệp nhẹ tại Việt Nam (2013), và Công việc làm, kỹ nghệ hoá, và toàn cầu hóa.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests