Bình Luận , Quan Điểm

dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Ai đã ra lệnh cho Flynn gọi điện thoại cho đại sứ Nga?

Tác giả: Daniel Benjamin
Dịch giả: Thạch Đạt Lang & Trần Văn Minh

14-02-2017
Image
Michael Flyn (trái) ngồi cạnh Vladimir Putin tại một bữa tiệc tối ở Nga năm 2015. Ảnh: internet

Vài giờ sau khi cố vấn an ninh quốc gia, Michael Flynn từ chức, giữa luồng tin rằng ông đã lừa dối các viên chức cao cấp về các cuộc điện đàm với đại sứ Nga trước ngày ông nhậm chức, Tổng thống Trump đã lên mạng Twitter khuyến khích mọi người hãy bỏ qua và hướng về phía trước, “Câu chuyện thật sự là tại sao lại có quá nhiều [thông tin] rò rỉ bất hợp pháp từ Nhà Trắng vậy?”

Theo ý nghĩa nào đó, Trump có lý: Câu chuyện thực sự không phải là Flynn. Nhưng cũng không phải sự rò rỉ [thông tin] chính phủ. Không, “câu chuyện thực sự” chính là Trump – và sự bí mật liên tục về những móc nối của Trump với người Nga.

Khi các viên chức Washington và báo chí chú tâm tới sự xáo trộn hàng ngũ trầm trọng ở Nhà Trắng, cho dù là nhân vật Flynn ô nhục đã vi phạm luật pháp hay ai sẽ tiếp nối ông ta sau 3 tuần làm việc, câu hỏi cốt lõi đang bị đánh mất giữa sự hỗn loạn: “Ai đã ra lệnh cho Flynn gọi điện thoại cho Sergey Kislyak, đại sứ Nga tại Mỹ? Bởi vì tôi tin rằng Flynn không tự ý làm. Flynn chỉ là một tay chơi nhỏ trong một câu chuyện lớn về sự liên hệ của tổng thống với người Nga, và chính là câu chuyện này mà báo chí cần phải để ý tới.

Rõ ràng là Trump đưa Flynn lên vì lòng trung thành của ông ta và viễn cảnh có một vị tướng ba sao mới về hưu thi hành quan điểm của mình [Trump], điều mà ít có tướng lãnh nào ở cấp bậc đó lưu ý tới. Nhưng Flynn không phải là một chiến lược gia giỏi. Ông ta không có khả năng điều hành một sự sắp xếp chính trị phức tạp với Nga, và ông ta cũng không thích hợp, một điều đáng buồn, với vai trò cố vấn an ninh quốc gia. Một sĩ quan tình báo trải qua phần lớn thời gian quân ngũ ở Trung Đông và Afghanistan, Flynn không có kinh nghiệm về ngoại giao, chưa nói tới các vấn đề của châu Á và châu Âu. Và khó có thể tin rằng một người với ít kinh nghiệm như thế lại có thể tự ý hành động theo chủ ý của mình khi gọi điện thoại cho Kilsyak, vào ngày 29-12-2016, ngày lệnh trừng phạt được ban hành. Nếu đúng như tin loan tải, ông ta đã nói chuyện điện thoại [với Kislyak] năm lần trong một ngày, như thế là ông đang thi hành một sứ mệnh, và có lẽ không phải tự ý ông ta nghĩ ra.

Quan điểm của tôi (tác giả) được xây dựng trên nhiều năm quen biết và đi theo Flynn. Sau khi bị cách chức giám đốc Cơ quan Tình Báo Quốc Phòng (Defense Intelligence Agency) – nơi ông ta từng có hành động bất thường – Flynn có những hành vi còn khác thường hơn nữa.

Trong chuyến viếng thăm kéo dài một tuần lễ do tôi sắp xếp tại Đại học Dartmouth vào tháng 04-2015, Flynn thường xuyên có những nhận định kỳ quái. Tôi từng biết Flynn là một đồng nghiệp có khả năng và thông minh từ thời làm việc trong chính phủ, và tôi thật ngạc nhiên với sự thay đổi mà tôi thấy. Ông ta thân thiện và cởi mở, nhất là với sinh viên, nhưng quan điểm của ông về Hồi Giáo và sự đe dọa khủng bố có vẻ ngày càng quá khích – một câu về Hồi Giáo không phải là một tôn giáo mà là một ý thức hệ chính trị, đã được ông sử dụng thường xuyên vào những tháng sau này, khiến tôi nhận ra rằng ông đã đi ra ngoài chiều hướng suy nghĩ dòng chính của chính quyền Mỹ. Nhưng điều nổi bật nhất là sự chú tâm của ông vào Iran. Chuyến viếng thăm [đại học Dartmouth] xảy ra cùng lúc với cuộc chạy đua nước rút tới đoạn kết của cuộc đàm phán khung sườn của hiệp ước nguyên tử [với Iran], và Flynn tuyên bố nhiều lần trong những sự kiện công khai hay những cuộc nói chuyện riêng tư rằng sự bội tín của Iran rất quỷ quái, họ “không xứng đáng có một chỗ trong bàn đàm phán”. Khi được hỏi ai sẽ thay mặt thương lượng cho Iran, ông không có câu trả lời nhưng nhấn mạnh rằng không phải là Iran. (Chú thích: Mặc dù với những phát biểu gây rắc rối, khiến ban giám hiệu và sinh viên hoang mang, [nhưng] Flynn là một người khách lịch sự, chào hỏi tất cả mọi người và nhất là ông ta từ chối số tiền thù lao được thỏa thuận trả cho ông trong thời gian một tuần lễ ở trường.)

Hơn môt năm rưỡi sau, hành vi của ông ngày càng kỳ lạ hơn – Bài xích Hồi giáo vô tội vạ, hô khẩu hiệu “giam bà ta lại” (ám chỉ Hillary Clinton) tại các buổi vận động tranh cử của Trump – thật quái gở đối với một sĩ quan quân đội, chứ chưa nói tới một tướng ba sao. Tin tức mới đây cho biết, ông ta cũng bị lạc trong văn phòng của mình ở Cánh Tây (West Wing), cũng như không biết rằng Bộ Ngoại giao và Quốc hội có vai trò trung tâm trong việc buôn bán vũ khí và không biết làm thế nào để huy động Lực lượng Phòng vệ Quốc gia trong trường hợp khẩn cấp. Gọi điện thoại cho Kislyak – không hay biết một cách khó hiểu rằng cuộc gọi có thể bị tình báo Mỹ nghe lén – là một dấu chỉ khác cho thấy rằng Flynn không hành động ở mức độ được mong đợi đối với một cố vấn an ninh quốc gia.

Ngoài sự thiếu kinh nghiệm, còn có một lý do khác để nghi ngờ rằng Flynn tiến hành một cuộc trò chuyện trái phép với người Nga. Không như Trump, Flynn chưa hề có thiện cảm lâu dài, được biểu lộ đối với Putin. Trong thời gian ở Cơ quan Tình báo Quốc phòng từ năm 2013 đến 2014, ông ta đã cố gắng xây dựng mối liên hệ tốt đẹp hơn với giới tình báo Nga, nhưng chỉ chuyện đó không cho chúng ta biết điều gì. Rời khỏi quân ngũ, ông nhận lời mời diễn thuyết ở Moscow và cuối cùng rơi vào chỗ ngồi kế bên Putin tại bữa ăn tối của đài truyền hình RT (Russia Today) vào tháng 12-2015, làm chướng mắt một số người. (Vẫn chưa rõ ông ta đã đi xa tới đâu trong việc đi theo ứng cử viên Trump vào thời điểm đó.)

Tuy nhiên Flynn vẫn tuyên bố cứng rắn đối với người Nga cho đến cuối năm 2015. Cuốn sách Trong Lãnh Vực Chiến Đấu: Làm Thế Nào Để Giành Chiến Thắng Cuộc Chiến Toàn Cầu Chống Hồi Giáo Cực Đoan và Liên Minh của Họ (In The Field of Fight: How We Can Win the Global War Against Radical Islam and its Allies), mà ông là đồng tác giả với Michael Ledeen, nhà phân tích chiến lược chính sách đối ngoại gây tranh cãi, xuất bản vào giữa năm 2016, Flynn đã liệt kê Nga là một trong các nước liên minh đó. Thực ra, trong trang hai của phần dẫn nhập của quyển sách, Flynn liệt kê Nga cùng với Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba và Venezuela là “những nước… cho dù không cuồng tín tôn giáo, chia sẻ sự căm ghét đối với Phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Do Thái”. Sau này ông đưa thêm vào danh sách: Iran, Syria, Bolivia và Nicaragua. (Danh sách về các liên minh có chủ đích thánh chiến lại là một dấu hiệu khác về quan điểm sai lầm nghiêm trọng của Flynn.)

Tất cả những điều trên đưa chúng ta trở lại câu hỏi: Nếu Flynn không khởi xướng cuộc đàm thoại, ai là người yêu cầu ông gọi điện thoại cho Kislyak? Hơn thế nữa, bản chất mối liên hệ của Trump với Putin ra sao, và phải chăng hai người đã thông đồng với nhau về chuyện tấn công tin tặc vào cuộc bầu cử?

Hầu như tất cả các phóng viên theo dõi vụ rắc rối của Flynn đã mất dấu vết sự bí mật nổi bật này, chỉ đặt trọng tâm vào những bê bối của vị cựu tướng. Làm như thế, họ đã cho Nhà Trắng một đặc ân to lớn.

Hãy xem xét lại sự việc: cảm tình của Donald Trump đối với Putin và nước Nga vẫn trái ngược với quan điểm của toàn bộ giới chức an ninh quốc gia, cũng như của các học giả quan sát Nga. Cuộc trả lời của ông trước phóng viên Bill O’ Reilly của Fox news, người gọi Putin là một kẻ “sát nhân”, [Trump nói] rằng “Ông cũng có nhiều kẻ sát nhân. Cái gì, ông nghĩ đất nước chúng ta vô tội ư?” [làm Bill O’Reilly] vẫn còn trợn tròng đôi mắt. Tường trình của CNN về những chi tiết trong hồ sơ nổi tiếng được cựu điệp viên người Anh, Christopher Steele thu thập, đã được các nhân viên điều tra Mỹ xác nhận. Và, cho đến hôm nay, chúng ta hoàn toàn không biết gì về các giao dịch kinh doanh của Trump với Nga – một lỗ hổng trong sự hiểu biết của công chúng thật kinh ngạc đối với một tổng thống Mỹ.

Thật khó để thấy làm thế nào mà môt người biết lý lẽ có thể chối bỏ vấn đề này như thể nó là chuyện không quan trọng, và đồng thời cũng khó có thể hình dung làm cách nào mà bất cứ ai có thể xem chuyện tấn công vào hệ thống máy tính cuộc bầu cử của Mỹ với sự thỏa mãn. Những gì, ngoài sự an toàn thể chất của người dân Mỹ, có thể là lợi ích sống còn hơn tính nhất quán của cuộc bầu cử của chúng ta? Nhưng với vấn đề bị chôn vùi trong cuộc điều tra của FBI, bị kẹt đằng sau bức màn của sự khảo sát của Ủy ban Đặc biệt về Tình báo của Thượng viện, vấn đề này đang bị mất khỏi tầm nhìn và có thể hoàn toàn biến mất.

Đã đến lúc phải có một cuộc điều tra lưỡng đảng thực sự, bên ngoài Quốc hội và cách ly khỏi áp lực của Nhà Trắng. Ủy ban 9/11 là một mô hình tốt. Tìm cách thiết lập mô hình đó sẽ làm cho nền dân chủ của chúng ta lành mạnh hơn là lạc lối trong những chi tiết vụn vặt của sự cố Flynn.
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image


Bi Hài Kịch Michael Flynn

Nguyễn Xuân Nghĩa

Thế giới Donald Trump có nhiều điều khó hiểu…

Tối Thứ Hai 13, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump đột ngột từ nhiệm sau có 24 ngày nhậm chức. Biến cố này đặt ra nhiều câu hỏi về bản thân đương sự và về chánh sách an ninh của tân Tổng thống Hoa Kỳ.

Là Trung tướng hồi hưu dày công trạng trên các chiến trường Afghanistan và Iraq, Michael Flynn am hiểu lãnh vực tình báo, từng cầm đầu Cục Quân Báo (Defense Intelligence Agency) từ 2012 tới 2014, và sớm ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 dù ông ghi danh thuộc đảng Dân Chủ. Ông rời Cục Quân Báo DIA một năm sớm hơn kỳ hạn vì có thể bị Tổng thống Barack Obama cách chức do không đồng ý với lãnh đạo về đường lối đối phó với phong trào Hồi giáo cực đoan trong một cuộc chiến có kích thước toàn cầu. Khi chính thức vận động tranh cử cho ông Trump ngay từ Tháng Hai 2016, Tướng Flynn có thể hy vọng đóng góp tư tưởng và chiến lược cho cuộc chiến này.

Trong cuốn “Chiến Địa”, The Field of Fight, viết chung với sử gia và chiến lược gia Michael Ledeen được xuất bản vào Tháng Bảy năm 2016, Tướng Flynn vạch ra chiến lược đó với nhiều công kích dành cho bộ máy tình báo và chánh sách an ninh của Tổng thống Obama.

Liên quan tới các yếu tố dẫn đến việc ông phải từ chức sau 24 ngày, chúng ta thấy vai trò của Liên bang Nga.

Dưới con mắt của chuyên gia an ninh và tình báo này, các chính quyền hung đồ như Nga hay Bắc Hàn Cộng sản đều thực tế cấu kết với các chế độ Hồi giáo thuộc cả hai hệ phái Shia và Sunni, từ Iran tới Syria, Yemen, và với các lực lượng khủng bố Hồi giáo như Al-Qeada, Taliban, ISIS, Hezbollah, Hamas, v.v…. Ông kịch liệt đả kich Chính quyền Vladimir Putin của Nga là độc tài và hỗ trợ các chế độ Hồi giáo tại Iran và Syria nhưng nêu ra nhu cầu phá vỡ mạng lưới cấu kết đó. Việc ly gián Nga và Iran là một chiến lược, việc hợp tác với Putin để tiêu diệt lực lượng ISIL là một chiến lược khác. Trong khi ấy, ông cũng bị nghi ngờ là có quan hệ gắn bó với ban tham mưu của Putin sau khi rời quân ngũ.

Trở lại vụ Tướng Flynn từ chức, chúng ta có khá nhiều câu hỏi.

Lý do ông đưa ra trong lá thư từ nhiệm là ông đã có nhiều cuộc điện đàm với Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ và không tường trình đầy đủ về các cuộc điện đàm ấy cho Phó Tổng thống Mike Pence khiến ông Pence trả lời sai với báo chí. Hôm Thứ Năm 16, khi tiếp xúc với báo chí, Tổng thống Donald Trump giải thích thêm về vụ Flynn: “Mike Flynn là người tử tế, và tôi đã yêu cầu ông từ chức. Ông kính cẩn chấp hành. Ông là người đã cung cấp nhiều thông tin cho Phó Tổng thống Pence và tôi không hài lòng về cách thông tin đó. Ông không cần như vậy vì chẳng làm điều gì sai.”

Cả hai lý do được đưa ra đều không thỏa mãn sự tò mò của chúng ta.

Là người am hiểu về tình báo, ông Flynn chắc chắn phải biết là các cuộc điện đàm với giới chức ngoại giao của nước ngoài đều được bộ máy an ninh Hoa Kỳ ghi âm nên chẳng thể nào hớ hênh nói ra những điều có thể giúp Chính quyền Putin bắt bí mình. Được Tổng thống mời làm Cố vấn An ninh Quốc gia, Tướng Flynn cũng phải là người có quan hệ với nhiều giới chức ngoại quốc, bạn như thù. Sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống mà chưa nhậm chức, Tướng Flynn phải tiếp xúc để thăm dò ý kiến của nhiều chính quyền để chuẩn bị chiến lược và chánh sách an ninh trình lên thượng cấp. Ông làm đúng việc đó, không chỉ với Chính quyền Nga.

Việc Tướng Flynn có nhiều cuộc điện đàm hôm 29 Tháng 12 với Đại sứ Nga Sergey Kislyak còn cho thấy cả hai phải nhiều lần thỉnh ý thượng cấp của mình, tại Moscow hay Washington, nhưng chưa hẳn là đôi bên đang thương thuyết. Đạo luật Logan Act ban hành năm 1799 có quy định là người ở ngoài chính quyền không được thay mặt quốc gia thương thuyết về ngoại giao với một chính phủ ngoại quốc. Cho tới nay, chưa một ai bị truy tố vì đạo luật này và như Tổng thống Trump xác nhận, việc Tướng Flynn nói chuyện với ngoại quốc không là điều sai. Như ông Trump nhấn mạnh, điều sai là nội dung các cuộc điện đàm ấy lại bị tiết lộ ra ngoài, với danh tánh của một viên chức Hoa Kỳ, là điều bị luật lệ cấm đoán.

Rõ ràng là có điều gì đó không rõ ràng!

Thời gian chuyển tiếp giữa ngày đắc cử và ngày nhậm chức – từ mùng chín Tháng 11 tới 20 Tháng Giêng của năm sau - Hoa Kỳ vẫn có một Tổng thống duy nhất là Barack Obama. Donald Trump chỉ là Tổng thống Tân cử thôi. Bản thân ông và ban tham mưu không có quyền thương thuyết hay đàm phán, nhất là về quyết định trừng phạt nước Nga do Tổng thống Obama ban hành đúng ngày 29 Tháng 12 vì việc Nga có thể can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống. Nhưng giữa việc đàm phán với việc thăm dò ý kiến đối phương hay đồng minh, người ta có một khoảng cách và chính quyền tân nhậm sau này không thể đợi tới ngày nhậm chức mới bắt đầu làm việc.

Xin hãy nhớ lại chuyện xưa, trong cuộc tranh cử năm 2012, Tổng thống Obama nhờ Thủ tướng Dmitry Medvedev nhắn lại Vladimir là nên kiên nhẫn chờ đợi vì ông sẽ có chánh sách linh động hơn với Liên bang Nga sau khi tái đắc cử. Lời nói thầm bị thu vào máy vi âm nên gây lúng túng cho Tổng thống Mỹ. Đấy là sự hớ hênh và gây vấn đề chính trị cho Tổng thống Mỹ, nhưng cũng cho thấy rằng mọi chính quyền đều có tính toán trước, với cả bạn lẫn thù, chứ không đợi ngày nhậm chức.

Trước đó, trong cuộc tranh cử năm 1980, ứng cử viên Ronald Reagan cũng cho người tiếp xúc với Chính quyền Iran về số phận của các con tin Mỹ bị Tehran bắt giữ từ cả năm trước. Người ta khó biết là đôi bên đã nói những gì, có thương thuyết hay chăng, nhưng ai cũng có thể đồng ý rằng đại diện của Reagan không là đại diện của Hoa Kỳ, của Chính quyền Jimmy Carter, và không thể cam kết được bất cứ điều gì.

Trước đó nữa, năm 1971, khi Chính quyền Richard Nixon chuẩn bị việc đối thoại với Trung Cộng trong viễn ảnh tái tranh cử 1972, chính Mao Trạch Đông bắn tiếng rằng Tổng thống Mỹ đã tiếp xúc với các chế độ Cộng sản Đông Âu thì tại sao không thăm viếng Bắc Kinh trong khi Nghị sĩ Dân Chủ Edward Kennedy đã sẵn sàng qua đó! Giữa cơn dầu sôi lửa bỏng của cuộc “Đại Văn Cách” và áp lực của Liên Xô, Mao Trạch Đông cũng biết tác động vào chính trường Hoa Kỳ.

Nghĩa là chế độ nào cũng muốn cói tiếng nói hay ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử tại Mỹ và ngược lại, lãnh đạo Mỹ cũng phải dàn trận cho một nhiệm kỳ mới. Việc Tướng Flynn có thể thăm dò và tiếp xúc với chừng 30 quốc gia nằm trong chiều hướng tự nhiên ấy.

Nhưng việc ông bị Tổng thống Trump yêu cầu đệ đơn từ chức mới là điều khó hiểu. Khi ấy, ta trở về phong cách làm việc của Donald Trump.

Không hề có kinh nghiệm chính trị hay quân sự, ông Donald Trump đắc cử Tổng thống khi hứa hẹn những thay đổi vài chục năm mới thấy một lần trên hầu hết mọi lãnh vực của Hoa Kỳ, với ảnh hưởng tỏa rộng ra toàn cầu. Khác với nhiều chính khách chuyên nghiệp là chọn người cùng chí hướng vào Nội các và Ban Tham mưu, Tổng thống Trump cố tình tìm những người làm được việc, đã có thành tích hiển nhiên trên doanh trường hay chiến trường, chỉ cần vài chính trị gia có kinh nghiệm đấu tranh nghị trường và rất kỵ các học giả hay giới khoa bảng. Ngoài ra, ông cũng gặp sự chống đối mãnh liệt của đảng Dân Chủ trong Quốc hội nên chậm hoàn tất Nội các hơn các vị tiền nhiệm. Tuy nhiên, đặc tính của Tổng thống Trump không chỉ có vậy.

Trước nhu cầu đổi thay lớn lao đa diện, ông chọn những người có quan điểm khác biệt về từng hồ sơ lớn như kinh tế, xã hội, thương mại, ngoại giao hay an ninh.

Donald Trump không tìm người cùng chí hướng mà tìm sự dị biệt quan điểm. Bảo hộ mậu dịch hay đàm phán thương mại song phương? Coi Trung Quốc hay Liên bang Nga là đối tượng cần ưu tiên ứng phó sau khi có chiến lược chống khủng bố Hồi giáo? Ủng hộ hay bác bỏ việc khai thác nghi can khủng bố bằng kỹ thuật dọa trấn nước (water boarding)? Cụ thể thì Tổng trưởng Quốc phòng Jim Mattis coi Liên bang Nga là mối nguy số một nhưng Tổng trưởng Ngoại giao Rex Tillerson lại quan tâm đến Trung Cộng và nạn nhiệt hóa địa cầu….

Là người quyết định sau cùng về chiến lược và chánh sách, Donald Trump cứ rong chơi trong cõi “trăm hoa đua nở” đó và khi cần thì sẽ ngắt đóa hoa sau cùng.

Trong khi ấy, ông không thể không biết là phải dàn trận với Lập pháp, Tư pháp, Ngân hàng Trung ương, hệ thống báo chí thuộc dòng chính tới 80% có xu hướng thiên tả và nhất là bộ máy hành chánh công quyền với nhiều công chức cao cấp không yên tâm và sẵn sàng phá hoại chiến lược của ông. Hay ít nhất là tiết lộ bí mật cho báo chí khai thác.

Tướng Michael Flynn chết kẹt trong thế giới kỳ ảo đó của Donald Trump.

Không chỉ bị hệ thống an ninh tình báo nghi ngờ vì phê phán phong cách làm việc của họ, ông còn gặp sự chống đối của nhiều nhân vật trong Nội các Donald Trump, từ Tổng trưởng Quốc phòng Jim Mattis tới Đại sứ Nikki Haley tại Liên Hiệp Quốc hay chính Ngoại trưởng Rex Tillerson. Việc Michael Flynn đả kích Putin mà lại chủ trương hợp tác với Liên bang Nga để hóa giải vai trò của Iran và tập trung vào mục tiêu giải trừ mối nguy khủng bố Hồi giáo không là mâu thuẫn duy nhất của Nội các Trump. Ông Flynn chết cứng trong những mâu thuẫn đó và bị hy sinh trong khi chẳng ai nhìn thấy bàn tay của Tổng trưởng Quốc phòng Jim Mattis hay nhiều người khác.

Những tiết lộ có chọn lọc của bộ máy công quyền và truyền thông báo chí làm nốt phần vụ còn lại, là gây nhiễu âm và đánh hỏa mù.

Nhưng nạn nhân của màn bi hài kịch này không chỉ có Tướng Michael Flynn!

Nếu Liên bang Nga và bộ máy tình báo của Putin có đầu tư, hay ít nhất nhìn vào Donald Trump như một cơ hội vận dụng, thì họ đã thất bại và lỗ vốn. Chính là việc Tướng Flynn bị cách chức mới làm giải pháp hòa giải Mỹ-Nga để tập trung vào mối nguy khủng bố Hồi giáo bị gạt qua một bên và Liên bang Nga trở thành đối tượng đáng quan tâm! Việc tầu thám báo Nga xuất hiện gần Hoa Kỳ hay Nga vi phạm Hiệp ước Tài giảm võ khí chiến lược khi đưa hỏa tiễn thiềm du (cruise missiles) vào trận địa chỉ là một cách vớt vát.

Liên bang Nga của Putin tới hồi kiệt quệ với các bài toán sinh tử về ngân sách khi giá dầu thô vẫn quá thấp và hồ sơ Ukraine hay Crimea là cái gân gà khó nuốt. Hy vọng cứu nguy cho Putin chính là lập trường hòa giải của Chính quyền Donald Trump. Nhưng mâu thuẫn và tranh chấp trong Nội các và Ban tham mưu Donald Trump khiến hy vọng ấy đã thành xôi hỏng bỏng không!

Năm 1831, một chuyên gia đầu tiên về nền dân chủ Hoa Kỳ là nhà xã hội học Pháp Alexis de Tocqueville đã viết rằng nhược điểm của chế độ dân chủ chính là ngoại giao. Chế độ dân chủ khó nhanh chóng lấy các quyết định đối ngoại trong khi nhiều bí mật ngoại giao lại sớm bị tiết lộ ra ngoài. Ngày nay, 186 năm sau, chúng ta đang chứng kiến nỗi khó này!

Cố vấn An ninh Michael Flynn không là nạn nhân duy nhất.
vuongquan
Posts: 270
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Xu thế chính trị trong ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay

Lê Anh Hùng
22-2-2017

Image
Tư liệu- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Thoả hiệp cơ hội của ông Trương Tấn Sang


Trong bài “Phe cấp tiến trong Đảng CSVN từng trỗi dậy ngoạn mục như thế nào?”, tôi đã trình bày về việc phe cấp tiến trong đảng từng hai lần trỗi dậy rất mạnh mẽ, thậm chí lấn át phe bảo thủ. Lần thứ nhất là từ giữa năm 2008 đến cuối năm 2009, và lần thứ hai là từ tháng 4/2011 đến tháng 6/2013.

Tình hình bắt đầu thay đổi ngay trước chuyến thăm Trung Quốc đột ngột của Chủ tịch Việt Nam từ ngày 19 đến 21/6/2013. Ngày 13/6/2013, blogger/nhà văn Phạm Viết Đào, một tiếng nói chống Trung Quốc mạnh mẽ ở quốc nội, bị bắt khẩn cấp. Vụ bắt bớ này diễn ra hợp logic với tư thế của ông Trương Tấn Sang trong chuyến thăm cũng như những nội dung tai hại trong bản Tuyên bố chung Việt – Trung ngày 21/6/2013: Trương Tấn Sang đã quy phục Trung Quốc, ông ta đã lộ rõ là một nhân vật cơ hội, hầu mong được Bắc Kinh “chuẩn thuận” cho tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội XII.

Sau khi ông Trương Tấn Sang thoả hiệp với phe bảo thủ, phong trào đấu tranh, kể cả các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, bắt đầu bị trấn áp khốc liệt. Những nhân vật nổi trội như nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, blogger Anh Ba Sàm… lần lượt bị bắt giam và kết án tù, với những cáo buộc mơ hồ, lố bịch.

Bối cảnh phức tạp sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Trương Tấn Sang

Việc ông Trương Tấn Sang quy thuận Trung Quốc, trở thành ứng cử viên số 1 để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XII, đồng nghĩa với việc một ứng cử viên hàng đầu khác là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang bị gạt ra ngoài. Thông qua bộ máy an ninh dưới quyền, ông Trần Đại Quang nắm được bằng chứng phạm tội (phản quốc) của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang để kiểm soát họ, nhưng ông ta lại không thể làm điều tương tự với ông Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật mà sau khi ông Trương Tấn Sang “sập bẫy” và bị “lật kèo”, với sự hậu thuẫn hết mình của Bắc Kinh, dần dần trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Tổng Bí thư. Trước tình thế đó, tôi (cùng vợ là Lê Thị Phương Anh) tiếp tục tố cáo tội ác của liên minh Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nông Đức Mạnh và cả hai thế lực che chắn cho họ là Nguyễn Phú Trọng – Trương Tấn Sang. Vụ tố cáo ấy là vũ khí duy nhất để ông Trần Đại Quang ngăn chặn ông Nguyễn Tấn Dũng cạnh tranh với mình vào chiếc ghế Tổng Bí thư. (Tôi đã gửi đơn thư tố cáo mới cho ĐBQH Dương Trung Quốc từ ngày 16/9/2013.)

Khi bị Công an Đồng Nai bắt giữ trái phép ngày 15/5/2014, cô Lê Thị Phương Anh, nhân chứng sống của vụ tố cáo, người từng nằm trong đường dây ma tuý của ông Hoàng Trung Hải, đã khai ra vai trò của ông Trần Đại Quang rồi bị ép buộc phủ nhận vụ tố cáo. Dù vậy, đến nay ĐBQH Dương Trung Quốc vẫn chưa hồi âm cho tôi về đơn thư ngày 16/9/2013, bởi nhà chức trách vẫn chưa trả lời ông. (Tất cả những lời khai của cô Lê Thị Phương Anh liên quan đến tôi, dưới sự đe doạ của công an, đều mới chỉ là lời khai một chiều, điều mà ngay sau khi ra tù cô đã công khai lên tiếng trên truyền thông quốc tế.) Nhờ vụ tố cáo đó cùng loạt bài vạch trần cặp bài trùng Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng của tôi trên trang mạng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) và Bauxite Việt Nam, ông Trần Đại Quang đã thuyết phục được phần lớn các vị uỷ viên Bộ Chính trị ngăn chặn thành công hiểm hoạ bắc thuộc mang tên Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, do chưa đủ uy tín trong khi vẫn còn khoác trên người bộ sắc phục công an nên ông Trần Đại Quang buộc phải chấp nhận “giải pháp quá độ” Nguyễn Phú Trọng để loại bỏ ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ngăn chặn được hiểm hoạ Nguyễn Tấn Dũng nhưng ông Trần Đại Quang vẫn phải thoả hiệp với PTT gốc Tàu Hoàng Trung Hải, người nắm trong tay bằng chứng phạm tội của một loạt lãnh đạo chóp bu (những quả bom đủ mạnh khiến chế độ sụp đổ): cựu TBT Nông Đức Mạnh và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (như tôi đã tố cáo từ ngày 21/4/2008) cùng TBT Nguyễn Phú Trọng và cựu CTN Trương Tấn Sang (như tôi đã công bố trong “Tài liệu tố cáo Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang bán nước” ngày 1/7/2015). Trước thềm Đại hội XII, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã nhiều lần “công cán” cùng Hoàng Trung Hải trong bối cảnh vụ tố cáo nhằm vào ông ta vẫn chưa được giải quyết đúng pháp luật. Điều này đã góp phần quan trọng để Hoàng Trung Hải đường hoàng vào Bộ Chính trị tại Đại hội XII.

Do ông Trần Đại Quang thoả hiệp với Hoàng Trung Hải nên thứ “bảo bối” mà trước kia ông từng dùng để kiềm toả ông Nguyễn Phú Trọng (dẫn đến chuyến công du Mỹ lần đầu tiên của một Tổng Bí thư ĐCSVN) không còn “công hiệu” như thời ông còn là Bộ trưởng Công an, nhất là khi ông đã an toạ trên chiếc ghế “dưới một người trên muôn người”. Điều này giải thích tại sao ngày 17/8/2016, Ban Bí thư mới ra thông báo về việc không xem xét điều chỉnh tuổi đảng viên mà chỉ căn cứ hồ sơ gốc, thay vì thời điểm trước Đại hội XII. Đây được cho là “đòn hiểm” nhằm vào ông Trần Đại Quang. Cơ hội thay thế ông Nguyễn Phú Trọng của ông Trần Đại Quang, vốn hết sức sáng sủa ngay sau Đại hội XII, thực sự bị đặt dấu hỏi.

Lập trường chính trị của các lãnh đạo chóp bu hiện nay

Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá lập trường chính trị của những nhà lãnh đạo đang đặt dấu ấn lớn nhất lên tiến trình đất nước.

1) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Ngoài “điểm sáng” duy nhất là bài phát biểu ngày 19/10/2011 (dưới sự thúc bách của phe nhóm Trương Tấn Sang), ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật luôn nhất quán với lập trường bảo thủ, thân Tàu, đồng thời là vật cản lớn nhất cho khát vọng “thoát Trung” và cải cách thể chế của đất nước. Qua chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 12 – 15/1/2017, quyết tâm biến Việt Nam thành “một bộ phận không thể tranh cãi của Trung Quốc” của ông ta xem ra lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thậm chí, sau chuyến công du này, trong dư luận còn có tin là Bắc Kinh đã chỉ đạo ông Nguyễn Phú Trọng đưa Hoàng Trung Hải lên ngôi vị Tổng Bí thư.

2) Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Bắt đầu từ cuối năm 2014, sân khấu chính trị Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện nổi bật của một nhân vật đặc biệt – Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Điều này càng thể hiện rõ sau chuyến thăm Mỹ của ông vào tháng 3/2015, mà dư luận coi là chuyến đi khai thông cho chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7/2015. Sau chuyến công du dài ngày và tiếp xúc với nhiều giới chức Mỹ, ông Trần Đại Quang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng Bí thư khoá XII. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục tại vị, nhưng với “hành trang” kể trên, không ít người vẫn kỳ vọng ông Trần Đại Quang sẽ là thủ lĩnh của phe cấp tiến, thân Mỹ trong bộ máy, thúc đẩy công cuộc “thoát Trung” và cải cách, như những gì mà hai vị Chủ tịch nước tiền nhiệm đã từng làm. Song đáng tiếc là ông vẫn chưa thể hiện được gì nhiều. Và càng đặt hy vọng vào ông sau chuyến thăm Mỹ bao nhiêu thì người ta lại càng thất vọng bấy nhiêu khi chứng kiến Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải (một người Hán trá hình chui sâu leo cao trong bộ máy và gây ra không biết bao nhiêu thảm hoạ cho đất nước, mà Formosa Hà Tĩnh mới chỉ là phần nổi của tảng băng) đi cùng Chủ tịch nước trong chuyến thăm Cuba rồi sang Peru dự hội nghị thượng đỉnh APEC từ ngày 15 – 20/11/2016. Ngoài ra, với tầm nhìn của một nhà lãnh đạo xuất thân từ ngành công an, người ta có lý do để nghi ngờ khả năng của ông khi dẫn dắt cuộc chơi “hai trong một” mang tên “thoát Trung” và “cải cách thể chế”. Dù vậy, việc sắm vai một “Thein Sein Việt Nam” khi đất nước chuyển tiếp sang chính thể dân chủ xem ra không vượt quá khả năng của ông. Quan trọng hơn, đây là điều mà dường như không ai khác làm được trong giai đoạn quyết định hiện nay.

3) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Xuân Phúc từng là đối tượng đả kích số 1 của Chân Dung Quyền Lực, một blog được cho là do ông Nguyễn Tấn Dũng lập ra để đánh bóng bản thân và tấn công đối thủ. Vì thế, có thể khẳng định ông chưa bị Bắc Kinh khống chế và thao túng như người tiền nhiệm. Điều này phần nào thể hiện qua kết quả 9 tháng điều hành nền kinh tế của tân Thủ tướng, trong bối cảnh chuyến thăm Trung Quốc của ông từ ngày 10 – 15/9/2016 vẫn gây nhiều quan ngại, cũng như hình ảnh ông lọ mọ đến Quảng Ninh để tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây sang “giao lưu” với 4 tỉnh biên giới của Việt Nam ngày 10/2 vừa qua.

Mặc dù là người đang kêu gọi tiến hành cải cách khá mạnh mẽ, nhưng với một nhân vật từng chỉ đạo xử lý blogger Nguyễn Xuân Diện hồi năm 2012, người ta có lý do chính đáng để hoài nghi mức độ triệt để của những cải cách đó, và càng khó có thể coi ông là thủ lĩnh mới của phe cấp tiến, trừ phi ông đủ bản lĩnh và thực sự có tâm với đất nước.

4) Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Trong số 4 vị “tứ trụ triều đình” thì bà Chủ tịch Quốc hội là người để lại ít ấn tượng nhất. Người ta bàn tán nhiều nhất về bà là hình ảnh bà hướng dẫn Tổng thống Mỹ Obama đến thăm “Ao cá Bác Hồ” và câu phát ngôn “Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng họ đã làm gì cho đất nước?”. Chiếc áo Chủ tịch Quốc hội xem ra đã quá rộng đối với bà thì dĩ nhiên bà sẽ tìm mọi cách để duy trì cái hệ thống đã đưa bà lên địa vị hiện tại.

5) Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh

Dường như tất cả những “phẩm chất” bảo thủ, giáo điều và thân Tàu của TBT Nguyễn Phú Trọng đều chảy trong huyết quản của cựu Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, người từng lạnh lùng tuyên bố “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng” ngay trước thềm Đại hội XI. Ông Nguyễn Phú Trọng vì vậy đang tìm cách để đưa ông ta vào vị trí lèo lái con thuyền đất nước hòng kế tục “sự nghiệp Hán hoá Việt Nam” của mình.

Tóm lại, sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Trương Tấn Sang tháng 6/2013, chính trường Việt Nam gần như không còn tồn tại phe cấp tiến, lực lượng thúc đẩy tiến trình “thoát Trung” và cải cách thể chế. Tuy vẫn tồn tại những nhân vật có xu hướng cải cách song họ lại thiếu một thủ lĩnh xứng tầm, để được coi là một phe nhóm đối trọng với phe bảo thủ, thân Tàu trong hệ thống, thúc đẩy công cuộc dân chủ hoá xã hội và hậu thuẫn cho phong trào đấu tranh dân chủ.

Ngoài ra, cần lưu ý là cả ông Nguyễn Minh Triết và ông Trương Tấn Sang đều chủ trương “thoát Trung” và thúc đẩy cải cách khi họ là Chủ tịch nước, vị trí ít quyền hành thực tế nhất trong “tứ trụ”. Để đạt được vị thế quyền lực lớn hơn, họ sẵn sàng thoả hiệp với phe bảo thủ, thậm chí với Trung Quốc, hầu kéo dài sự tồn tại của chế độ buôn dân bán nước trên dải đất hình chữ S. Thời gian sẽ trả lời là liệu kịch bản này có lặp lại với vị Chủ tịch nước đương nhiệm hay không. Đặc biệt, việc ông Trần Đại Quang thoả hiệp với Hoàng Trung Hải cho thấy “con ngựa thành Troy” này vẫn tiếp tục chi phối hậu trường chính trị Việt Nam.

Để đưa nước nhà thoát khỏi cuộc khủng hoảng về chính trị – kinh tế – xã hội lớn nhất suốt 30 năm qua trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng bộc lộ cuồng vọng bá quyền, thách thức ngôi vị bá chủ của Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương, cải tổ hệ thống là đòi hỏi tất yếu và vô cùng cấp thiết. Những gì trên đây, do vậy, đang thực sự phủ bóng đen lên tương lai đất nước.
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Giám đốc Điều hành?
Kiến thức kinh doanh của Trump không giúp ông làm Tổng thống


Bert Spector | Trà Mi

Trong suốt cuộc vận động tranh cử năm 2016, Donald Trump đã khoe nhiều về kinh nghiệm kinh doanh của mình,
ông tuyên bố đã “cả đời tạo công ăn việc làm và xây dựng lại các khu phố.”

Image
Trump và cố vấn. Mark Lennihan/AP Photo
Thực tế ông thuộc giới kinh doanh chứ không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp là một cái gì đó có sức hấp dẫn được rất nhiều người ủng hộ ông.

Thật dễ dàng để hiểu được sự hấp dẫn của một Tổng thống là Giám đốc Điều hành. Điều không thể tranh cãi được là Tổng thống Hoa Kỳ là Giám đốc Điều hành của một cấu trúc toàn cầu, khổng lồ, phức tạp gọi là Chính phủ Liên bang. Và nếu hiệu suất của nền kinh tế quốc gia rất quan trọng cho hạnh phúc của tất cả người dân thì tại sao lại không tin rằng kinh nghiệm điều hành một công ty lớn của Trump sẽ cho ông hành trang để quản lý một quốc gia có hiệu quả?

Tuy nhiên, thay vì một là “bộ máy trơn tru”, những tuần đầu của chính quyền Trump đã cho thấy một Toà Bạch Ốc hỗn loạn, vô tổ chức và đủ mọi chuyện lộn xộn và không có hiệu quả. Ví dụ như sự vội vã ký sắc lệnh không rõ ràng, một toán chuyên gia an ninh quốc gia rối loạn chức năng cùng những thông điệp không rõ ràng và mâu thuẫn bắt nguồn từ nhiều phát ngôn viên hành chính, thường đụng độ mâu thuẫn với tin nhắn (tweets) của chính Tổng thống.

Thượng nghị sĩ John McCain tóm gọn cảm tưởng ngày càng tăng, ngay cả một số đảng viên Cộng hòa đang cảm thấy: “Không ai biết ai là người chịu trách nhiệm.”

Vậy tại sao lại có những mâu thuẫn giữa kinh nghiệm kinh doanh và phong cách quản lý hỗn loạn của Trump?

Thứ nhất, Trump không phải là một Giám đốc Điều hành đúng nghĩa. Nghĩa là ông ấy chưa khi nào điều hành một công ty công, lớn có nhiều cổ đông và có một Hội đồng quản trị (HĐQT) mà ông ấy có trách nhiệm phải trả lời. Thay vào đó, ông là người đứng đầu của một mạng lưới kinh doanh thuộc quyền sở hữu của riêng gia đình Trump. Bất kể những danh hiệu ông đã tự phong, có thể nói, vai trò đó không trang bị ông đủ để đối phó với những đòi hỏi của vai trò Tổng thống.

Trách nhiệm với công chúng

Vài năm trước đây, Hội Luật Sư Hoa Kỳ mời tôi viết để giúp những luật sư xí nghiệp trẻ hiểu về hoạt động của thế giới kinh doanh, tôi đã tìm hiểu, xem xét sự khác biệt giữa những công ty tư nhân và các công ty công một cách chi tiết. Dựa trên nghiên cứu đó, tôi muốn trình bầy một tập hợp quan trọng của sự khác biệt giữa những công ty công và doanh nghiệp tư nhân, và nó có nghĩa gì đối với Trump.

Công ty công là các công ty bán cổ phiếu qua sàn giao dịch hay bằng những cách đơn giản hơn như hệ thống đại lý, v.v.. Để bảo vệ giới đầu tư, chính phủ đã thành lập Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC); cơ quan này áp đặt một giao ước minh bạch cho những công ty công nhưng không áp dụng với các doanh nghiệp tư nhân, ví dụ như “Trump Organization”.

Ví dụ, SEC yêu cầu các Giám đốc Điều hành của công ty công phải chứng minh đầy đủ và công khai tình hình tài chính của công ty. Phải có những phúc trình thường niên 10-K, báo cáo mỗi quý 10-Q và thỉnh thoảng phải có phúc trình đặc biệt 8-K yêu cầu tiết lộ kinh phí hoạt động, những quan hệ đối tác (kinh doanh) quan trọng, nợ, chiến lược, rủi ro và kế hoạch.

Ngoài ra, một hãng độc lập do Hội đồng Giám sát Kế toán Công ty Công giám sát sẽ tiến hành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính để bảo đảm tính xuyên suốt và chính xác của tất cả những phúc trình báo cáo của công ty công.
[img]http://dcvonline.net/wp-content/uploads ... 83.jpg/img]
Giám đốc Truyền thông và phát ngôn viên Sean Spicer, trái, đứng với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau một cuộc phỏng vấn với Reuters
tại Phòng Bầu dục tại Toà Bạch ốc ở Washington, ngày 23 tháng hai, 2017. Nguồn: JONATHAN ERNST / REUTERS
Cuối cùng, Giám đốc Điều hành, cùng với Giám đốc Tài chính, là những người chịu trách nhiệm trước pháp lý nếu có sự giả mạo hoặc xào nấu trong những báo cáo của công ty công. Hãy nhớ lại scandal Enron scandal năm 2001? Giám đốc Điều hành Jeffrey Skilling đã bị kết tội âm mưu, gian lận và giao dịch nội gián và lúc đầu đã bị kết án 24 năm tù giam.

Quản trị nội bộ

Và còn có vấn đề quản trị nội bộ.

Giám đốc Điều hành của một công ty công bị ràng buộc bằng một loạt những trách nhiệm ở nhiều mực độ khác nhau, nhưng luôn luôn bị giám sát ở một mức độ đáng kể. Dĩ nhiên còn có HĐQT để xem xét tất cả các quyết định chiến lược quan trọng, ngoài những nhiệm vụ khác. Và còn có những ủy ban khác – để đánh giá hiệu suất và quyết định lương bổng của Giám đốc Điều hành – gồm toàn những Giám đốc độc lập bên ngoài công ty không có bất kỳ một sự tham gia nào trong hoạt động kinh doanh của công ty công đó.

Tất cả các loại quyết định của Giám đốc Điều hành, gồm việc sáp nhập với và mua lại công ty khác, những thay đổi trong hiến chương, và gói lương bổng cho nhân viên ban giám đốc công ty, đều phải có ý kiến của cổ đông và những thành viên HĐQT.

Ngoài ra, đạo luật Dodd-Frank 2010 hiện đang đòi hỏi – cổ đông thường phải bỏ phiếu quyết định những gói lương bổng cho những Giám đốc Điều hành hàng đầu trong công ty.

Và sau đó là thực tế quan trọng này: các hãng điều hành tốt có khuynh hướng đạt hiệu suất cao hơn những công ty quản lý kém, sự khác biệt thường đáng kể. Và đó là vì các yếu tố như một HĐQT mạnh hơn, minh bạch hơn, có trách nhiệm với cổ đông, và xuyên suốt trong những cuộc kiểm toán toàn diện và độc lập, v.v..

Cơ sở kinh doanh của Trump

Không một ràng buộc nào đã liệt kê trên đây áp dụng vào trường hợp ông Trump, chủ nhân, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Tổ chức Trump, một công ty của gia đình có trách nhiệm hữu hạn (LLC) đã có và điều hành hàng trăm doanh nghiệp liên quan đến bất động sản, khách sạn, sân golf, cho thuê máy bay phản lực, tổ chức thi hoa hậu và thậm chí làm cả nước lọc đóng chai.

Trách nhiệm hữu hạn đặc biệt đặt ra để tạo lợi thế về thuế quan cho chủ nhân, với sự linh hoạt và bảo vệ tài chính và pháp lý tối đa nhưng không có những lợi ích (như tiếp cận thị trường vốn cổ phần) hoặc bị ràng buộc nhiều như một công ty công.

Ví dụ, như tôi đã nói ở trên, một Giám đốc Điều hành của công ty công có trách nhiệm trước pháp luật để người khác giám sát của các hậu quả tài chính vì những quyết định của mình. Như vậy, những CEO đều biết được giá trị của việc có một toán điều hành giỏi có thể giữ vai trò tư vấn và tham gia vào các quyết định chiến lược quan trọng.

Trump, ngược lại, là người đứng đầu của một doanh nghiệp của riêng gia đình không chịu trách nhiệm với ai và được biết là ông đã điều hành doanh nghiệp của ông theo cách đó. Nhân viên ban điều hành công ty của ông gồm con ông và những nhân viên trung thành với ông, và thẩm quyền quyết định của Trump không hề bị ràng buộc vì bất cứ một cơ chế quản trị nội bộ nào. Các quyết định liên quan đến khai trương hay đóng cửa doanh nghiệp, vay bao nhiêu tiền và ở lãi suất nào, làm thế nào để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ, và ngay cả đến việc trả nợ cho giới cung cấp hoặc đối xử với khách hàng ra sao đều là những quyết định ở cấp cao và không bị xem xét, tra vấn.

Rõ ràng, những kinh nghiệm của Trump không phải là hành trang đủ để cho ông làm Tổng thống và có trách nhiệm giải thích với lập pháp, và tư pháp và cuối cùng là với cử tri.

Một khía cạnh quan trọng của các công ty công cộng là khái niệm về tính minh bạch và mức độ mà nó bó buộc có trách nhiệm giải trình.

Sự thiếu minh bạch và sự miễn cưỡng công khai là đặc trưng của sắc lệnh cấm nhập cư của Trump đã nhanh chóng bị tòa án liên bang lật ngược tại. Khuynh hướng muốn giữ bí mật đã thể hiện trong suốt cuộc vận động tranh cử, chẳng hạn như khi ông từ chối tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình hoặc không chịu công bố bất kỳ hồ sơ khai thuế nào của ông.

Trong khi không có luật nào đòi hỏi một ứng cử viên phải tiết lộ hồ sơ thuế hoặc tình trạng sức khỏe, nhưng sự thiếu minh bạch dó của ông Trump đã không cho cử tri Mỹ biết một số thông tin có thể rất quan trọng. Và sự tiếp tục thiếu minh bạch của Trump khi đã là Tổng tống khiến các chuyên gia và cố vấn đều mù mờ, dẫn đến những tình trạng nhầm lẫn, những thông điệp mâu thuẫn và sự rối loạn chức năng là đặc điểm của những tuần đầu trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45. Và, tất nhiên, điều này có thể nhanh chóng dẫn đến sự liên tục xói mòn lòng tin của công chúng.

Cũng cần lưu ý, Trump đã một lần thử hoạt động với cấu trúc của một công ty công công khi xây Khách sạn và Sòng bạc Trump. Và đó là một đại thảm họa, dẫn đến năm lần khai phá sản trước khi mất hết, trong khi các công ty sòng bạc khác đều phát triển mạnh. Giới đầu tư công bỏ qua tất cả các dấu hiệu khác chỉ quan tâm đến độ quyến rũ của thương hiệu Trump, và kết quả là họ đã mất hàng triệu đô la. Trong khi đó Trump tự phân bổ cho mình một mức lương và tiền thưởng khổng lồ, hưởng đặc quyền của công ty và những mối giao dịch mua bán đặc biệt.

Kinh nghiệm nêu trên đặc biệt nói rõ với cổ đông là thay vì chịu trách nhiệm ủy thác vì lợi ích tốt nhất cho/của công ty, Trump đã nói, “Tôi làm lợi cho bản thân tôi.”

Không cần phải quá ngây thơ ở đây.

Một số CEO cũng tập trung quyền lực ở cao độ, họ mong nhân viên vâng lời chứ không cần những đóng góp trực tiếp của họ. Tất cả các Giám đốc Điều hành kinh doanh mong nhân viên dưới quyền cùng chia sẻ cam kết vì các mục tiêu của công ty và họ quý trọng sự tin cậy, hợp tác và lòng trung thành của cấp dưới.

Nhưng sự tham gia của những tiếng nói khác nhau với quan điểm đa dạng về nguồn gốc và các lĩnh vực chuyên môn khác nhau sẽ nâng cao chất lượng của quyết định sau cùng. Quyết định bốc đồng của một cá nhân hay của một nhóm nhỏ của những người xu nịnh có thể và thường xuyên sẽ dẫn đến kết quả tai hại.

Tương lai là gì?

Hầu như mọi tổng thống Hoa Kỳ, từ những nhân vật vĩ đại đến những người tầm thường và thậm chí tai hại, đều đã xuất thân từ một trong hai nhóm: chính khách chuyên nghiệp hoặc các tướng lãnh chuyên nghiệp. Vậy tại sao không lại không thể có một CEO?

Tuy nhiên, có kinh nghiệm ở chính trường cũng không bảo đảm được sẽ có một nhiệm kỳ tổng thống có hiệu quả. Abraham Lincoln, đều được giới sử học đồng thuận cho là vị cho tổng thống xuất sắc nhất từ trước đến nay, là một chính khách chuyên nghiệp, nhưng người kế nhiệm tệ hại của ông, Tổng thống Andrew Johnson, cũng là một chính trị gia chuyên nghiệp.

Tương tự như vậy, chúng ta có thể nghĩ ra rất nhiều đặc điểm của một Giám đốc Điều hành công ty hiệu quả có thể giúp người ta làm một tổng thống tốt: tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, tính nhạy bén trong quản trị nội bộ và cam kết đặt lợi ích chung của công ty cao hơn và việc mưu cầu tư lợi.

Đáng buồn thay, đó không phải là kinh nghiệm của Trump. Kinh nghiệm của ông là giám sát một mớ bòng bong những công ty trách nhiệm hữu hạn và một đại thất bại khi làm Giám đốc Điều hành của một công ty công cho thấy một quá khứ quá nghèo nàn để làm Giám đốc Điều hành quốc gia Hoa Kỳ. Như vậy, “không ai biết ai là người chịu trách nhiệm” có thể là câu thần chú cho những năm tới.

Tác giả Bert Spector là giáo sư về Kinh doanh và Chiến lược Quốc tế tại Trường Kinh doanh D’Amore-McKim, Đại học Northeastern. Bài này đăng trên The Conversation.
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image


Bản Thông Điệp của Tổng Thống Donald Trump
đọc trước Quốc Hội Lưỡng Viện

Tối thứ Ba, 28/2, lúc 9 giờ (giờ Washington DC), Tổng thống Donald J. Trump đã đọc một bài diễn văn đầu tiên tại Quốc Hội Lưỡng Viện dài khoảng hơn một tiếng. Trong tình hình phân hoá giữa hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ, trước sự chống đối kịch liệt của phe Dân Chủ, phóng túng, tả khuynh, ông đã đọc một bài diễn văn rất hay, hoà dịu nhưng dứt khoát, giải thích rõ ràng quan điểm và những việc làm của ông, kêu gọi sự hợp tác giữa hai đảng. Có đến 94 lần ông bị ngắt quảng vì những tràng pháo tay và standing ovation, kể cả từ vài vị trong phe Dân Chủ.
Chủ đề của ông trong bài diễn văn là “Làm mới lại tinh thần của nước Mỹ” (Renew the American Spirit). Ông nhấn mạnh rằng hôm nay ông muốn truyền đạt từ trái tim mình một thông điệp của sự đoàn kết và sức mạnh. Ông cũng nhắn gửi đến các đối thủ: “Đã qua thời gian của những suy nghĩ nhỏ nhoi, hảy bỏ lại đàng sau những tranh chấp không quan trọng.” Ông bày tỏ hy vọng ngày kỷ niệm độc lập thứ 250 của Hoa Kỳ vào năm 2016, thế giới sẽ thanh bình và phồn thịnh
Những chuyện bên lề
- Ông đã mời thân nhân của những nạn nhân bị giết bởi những người di dân bất hợp pháp.
- Ông cũng mời bà Carryn Owens, quả phụ của Ryan Owens, một quân nhân binh chủng đặc biệt Seal của Hải quân vừa tử trận tại Yemen. Chưa bao giờ mà sự vinh danh người tử sĩ được kéo dài như lần này. Tất cả đã đứng dậy vài ba lần trong nhiều phút.
- Trong lần này, còn có sự hiện diện của một thiếu nữ được cứu sống từ nhỏ nhờ sự cương quyết của người cha và phát minh mới của y khoa.
- Nhiều phụ nữ phe Dân Chủ mặc suit màu trắng để tỏ sự phản đối ông Trump. Họ ngồi thành 1 khối và thường ra dấu hiệu phản đối khi ông Trump đọc diễn văn.
- Nhìn tổng quát trong phòng hội, thì thấy rõ sự chia rẽ giữa hai đảng lần này có vẻ trầm trọng hơn lần các Tổng thống trước đọc thông điệp.
- Bà Melania Trump đến trong bộ váy màu đen có kim tuyến thêu hai bên hông và đã được cử toạ nồng nhiệt đón tiếp.
- Trong hàng ghế của các Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, thấy vắng mặt bà Ginsburg. Có lẽ hiện bà đã quá già không còn sức để ngồi nghe hàng giờ. Lần trước, khi nghe thông điệp của TT Obama, bà đã nghẹo đầu ngủ một giấc gần hết buổi nói chuyên.
Những điểm chính yếu trong bản Thông điệp:
Mở đầu bài diễn văn, Tổng thống Trump lên án mạnh mẽ những vụ tấn công, phá hoại nhắm vào cộng đồng người Do Thái gần đây mà điển hình là việc đập phá 100 bia mộ trong nghĩa trang Do Thái tại Pennsylvania, cũng như phá phách tại 150 trung tâm sinh hoạt của người Do Thái tại vài Tiểu Bang Đông Bắc Mỹ. Các cộng đồng Do Thái đã phải sơ tán vì nhận nhiều thư hăm doạ không rõ từ phe nào: khủng bố Hồi Giáo hay ngay chính những nhóm người Mỹ cực đoan.
Khi thừa nhận rằng nước Mỹ hiện đang có sự chia rẽ, ông lên án sự hận thù, những việc ác, sự coi thường pháp luật mà điển hình là các vụ bắn giết xảy ra hàng ngày tại Chicago.
Khi nói về các biện pháp chống di dân bất hợp pháp, ông đặt câu hỏi rằng: “Quý vị sẽ nói thế nào với những gia đình mất công ăn việc làm, mất lợi tức, hay mất người than?” gây ra do những kẻ bất hợp pháp.
Với ông, phải giải quyết ngay những vấn đề xã hội trong nước vì theo ông: “đã từ lâu, chúng ta nhìn giới trung lưu càng teo lại trong khi chúng ta đưa công việc và tiền của ra nước ngoài.”
- Hoa Kỳ đổ ra hàng ngàn tỷ đô la cho những dự án quốc tế, đi xây dựng các nước, trong khi hạ tầng cơ sở của mình thì sa sút nghiêm trọng.
- Hoa Kỳ đem nhân vật lực đi bảo vệ biên giới các nước khác, trong lúc bỏ ngõ biên giới mình để cho tội phạm, ma túy tràn vào.
- Hoa Kỳ bỏ ra 6 ngàn tỷ ở Trung Đông nhưng tình hình càng ngày càng tệ.
- Hoa Kỳ dễ dãi cho hàng nước ngoài nhập vào với thuế suất rất nhẹ, để cho sản xuất trong nước sa sút. Công việc bị chuyền ra ngoại quốc, tạo thất nghiệp cho chính công dân mình.
- Cương quyết bảo vệ pháp luật, chấm dứt tệ nạn bạo lực tại các thành phố.
- Ông cho rằng một chương trình bảo hiểm mà có tính áp đặt là không tốt. Vì thế, sẽ thay thế ObamaCare bằng một chương trình với sự chăm sóc tốt hơn, mà cho phép người dân có nhiều sự lựa chọn, và giảm thiểu chi phí.
- Ông khuyến khích người dân hãy mua hàng của Mỹ, các chủ doanh nghiệp hãy thuê mướn người Mỹ.
- Ông chủ trương xây dựng một Quân Lực hùng hậu. Mới đây, ông đã đề ra ngân sách Quốc Phòng tăng thêm 10% (tức 54 tỷ) trong khi cắt giảm 37% từ ngân sách Ngoại Giao và các chương trình viện trợ cho các nước.
- Ông bày tỏ sự tôn trọng quyền các nước khác tự chọn lựa chính sách. Ông khẳng định: “Chức năng của tôi không là đại diện cho thế giới, mà là đại diện cho Hoa Kỳ.”
- Về di dân, ông cương quyết đẩy mạnh việc xây dựng tường biên giới phiá Nam. Thúc đẩy sự cưỡng chế đối với di dân bấp hợp pháp phạm tội, loại bỏ các thành phố bao che cho di dân lậu. Nhưng chính sách di dân của ông tỏ ra mềm dẻo hơn khi mở lối cho vài thành phần được ở lại, làm việc và có thể mở đường trở thành công dân Mỹ đối với những người đến Hoa Kỳ lúc còn là trẻ con.
Phản ứng của các dân biểu Dân Chủ
Tất cả các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã hiện diện, ngoại trừ bà Dân Biểu Maxine Waters của California. Trong buổi Caucua của đảng Dân Chủ mới đây, những người cực tả đã cảnh cáo rằng các dân biểu Dân Chủ phải ngồi bất động trong suốt bài diễn văn của Tổng thống Trump. Một điều đáng chê là một số lớn dân biểu đảng Dân Chủ đã không đứng dậy khi Tổng thống Trump bước vào phòng. Họ cũng đã kéo nhau ra về ngay khi Tổng thống vừa dứt bài diễn văn. Đó không phải biểu lộ sự bất đồng, mà là biểu lộ sự thiếu văn hoá, thiều lịch sự tối thiểu. Trong khi có nhiều vị Dân Chủ đã vỗ tay tán thưởng nhiều điểm trong bài diễn văn, thì đa số những vị Dân Chủ khác luôn bày tỏ sự phản đối hay khoanh tay im lặng bất động trước những điều ông Trump đề cập, dù rất nhiều điểm nói lên quyền lợi và an ninh của quốc gia.
Thường một bài diễn văn của Tổng thống do nhiều người soạn thảo. Tổng thống phải đọc thử nhiều lần trước mặt khoảng từ 10 đến 12 người trong ban Tham mưu.
Đổ Văn Phúc

PRESIDENT DONALD J. TRUMP'S ADDRESS TO A JOINT SESSION OF CONGRESS
TO THE CONGRESS OF THE UNITED STATES:


Image




Mr. Speaker, Mr. Vice President, Members of Congress, the First Lady of the United States, and Citizens of America:
Tonight, as we mark the conclusion of our celebration of Black History Month, we are reminded of our Nation's path toward civil rights and the work that still remains. Recent threats targeting Jewish Community Centers and vandalism of Jewish cemeteries, as well as last week's shooting in Kansas City, remind us that while we may be a Nation divided on policies, we are a country that stands united in condemning hate and evil in all its forms.
Each American generation passes the torch of truth, liberty and justice --- in an unbroken chain all the way down to the present.
That torch is now in our hands. And we will use it to light up the world. I am here tonight to deliver a message of unity and strength, and it is a message deeply delivered from my heart.
A new chapter of American Greatness is now beginning.
A new national pride is sweeping across our Nation.
And a new surge of optimism is placing impossible dreams firmly within our grasp.
What we are witnessing today is the Renewal of the American Spirit.
Our allies will find that America is once again ready to lead.
All the nations of the world -- friend or foe -- will find that America is strong, America is proud, and America is free.
In 9 years, the United States will celebrate the 250th anniversary of our founding -- 250 years since the day we declared our Independence.
It will be one of the great milestones in the history of the world.
But what will America look like as we reach our 250th year? What kind of country will we leave for our children?
I will not allow the mistakes of recent decades past to define the course of our future.
For too long, we've watched our middle class shrink as we've exported our jobs and wealth to foreign countries.
We've financed and built one global project after another, but ignored the fates of our children in the inner cities of Chicago, Baltimore, Detroit -- and so many other places throughout our land.
We've defended the borders of other nations, while leaving our own borders wide open, for anyone to cross -- and for drugs to pour in at a now unprecedented rate.
And we've spent trillions of dollars overseas, while our infrastructure at home has so badly crumbled.
Then, in 2016, the earth shifted beneath our feet. The rebellion started as a quiet protest, spoken by families of all colors and creeds --- families who just wanted a fair shot for their children, and a fair hearing for their concerns.
But then the quiet voices became a loud chorus -- as thousands of citizens now spoke out together, from cities small and large, all across our country.
Finally, the chorus became an earthquake -- and the people turned out by the tens of millions, and they were all united by one very simple, but crucial demand, that America must put its own citizens first ... because only then, can we truly MAKE AMERICA GREAT AGAIN.
Dying industries will come roaring back to life. Heroic veterans will get the care they so desperately need.
Our military will be given the resources its brave warriors so richly deserve.
Crumbling infrastructure will be replaced with new roads, bridges, tunnels, airports and railways gleaming across our beautiful land.
Our terrible drug epidemic will slow down and ultimately, stop.
And our neglected inner cities will see a rebirth of hope, safety, and opportunity.
Above all else, we will keep our promises to the American people.
It's been a little over a month since my inauguration, and I want to take this moment to update the Nation on the progress I've made in keeping those promises.
Since my election, Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel, Walmart, and many others, have announced that they will invest billions of dollars in the United States and will create tens of thousands of new American jobs.
The stock market has gained almost three trillion dollars in value since the election on November 8th, a record. We've saved taxpayers hundreds of millions of dollars by bringing down the price of the fantastic new F-35 jet fighter, and will be saving billions more dollars on contracts all across our Government. We have placed a hiring freeze on non-military and non-essential Federal workers.
We have begun to drain the swamp of government corruption by imposing a 5 year ban on lobbying by executive branch officials --- and a lifetime ban on becoming lobbyists for a foreign government.
We have undertaken a historic effort to massively reduce job‑crushing regulations, creating a deregulation task force inside of every Government agency; imposing a new rule which mandates that for every 1 new regulation, 2 old regulations must be eliminated; and stopping a regulation that threatens the future and livelihoods of our great coal miners.
We have cleared the way for the construction of the Keystone and Dakota Access Pipelines -- thereby creating tens of thousands of jobs -- and I've issued a new directive that new American pipelines be made with American steel.
We have withdrawn the United States from the job-killing Trans-Pacific Partnership.
With the help of Prime Minister Justin Trudeau, we have formed a Council with our neighbors in Canada to help ensure that women entrepreneurs have access to the networks, markets and capital they need to start a business and live out their financial dreams.
To protect our citizens, I have directed the Department of Justice to form a Task Force on Reducing Violent Crime.
I have further ordered the Departments of Homeland Security and Justice, along with the Department of State and the Director of National Intelligence, to coordinate an aggressive strategy to dismantle the criminal cartels that have spread across our Nation.
We will stop the drugs from pouring into our country and poisoning our youth -- and we will expand treatment for those who have become so badly addicted.
At the same time, my Administration has answered the pleas of the American people for immigration enforcement and border security. By finally enforcing our immigration laws, we will raise wages, help the unemployed, save billions of dollars, and make our communities safer for everyone. We want all Americans to succeed --- but that can't happen in an environment of lawless chaos. We must restore integrity and the rule of law to our borders.
For that reason, we will soon begin the construction of a great wall along our southern border. It will be started ahead of schedule and, when finished, it will be a very effective weapon against drugs and crime.
As we speak, we are removing gang members, drug dealers and criminals that threaten our communities and prey on our citizens. Bad ones are going out as I speak tonight and as I have promised.
To any in Congress who do not believe we should enforce our laws, I would ask you this question: what would you say to the American family that loses their jobs, their income, or a loved one, because America refused to uphold its laws and defend its borders?
Our obligation is to serve, protect, and defend the citizens of the United States. We are also taking strong measures to protect our Nation from Radical Islamic Terrorism.
According to data provided by the Department of Justice, the vast majority of individuals convicted for terrorism-related offenses since 9/11 came here from outside of our country. We have seen the attacks at home --- from Boston to San Bernardino to the Pentagon and yes, even the World Trade Center.
We have seen the attacks in France, in Belgium, in Germany and all over the world.
It is not compassionate, but reckless, to allow uncontrolled entry from places where proper vetting cannot occur. Those given the high honor of admission to the United States should support this country and love its people and its values.
We cannot allow a beachhead of terrorism to form inside America -- we cannot allow our Nation to become a sanctuary for extremists.
That is why my Administration has been working on improved vetting procedures, and we will shortly take new steps to keep our Nation safe -- and to keep out those who would do us harm.
As promised, I directed the Department of Defense to develop a plan to demolish and destroy ISIS -- a network of lawless savages that have slaughtered Muslims and Christians, and men, women, and children of all faiths and beliefs. We will work with our allies, including our friends and allies in the Muslim world, to extinguish this vile enemy from our planet.
I have also imposed new sanctions on entities and individuals who support Iran's ballistic missile program, and reaffirmed our unbreakable alliance with the State of Israel.
Finally, I have kept my promise to appoint a Justice to the United States Supreme Court -- from my list of 20 judges -- who will defend our Constitution. I am honored to have Maureen Scalia with us in the gallery tonight. Her late, great husband, Antonin Scalia, will forever be a symbol of American justice. To fill his seat, we have chosen Judge Neil Gorsuch, a man of incredible skill, and deep devotion to the law. He was confirmed unanimously to the Court of Appeals, and I am asking the Senate to swiftly approve his nomination.
Tonight, as I outline the next steps we must take as a country, we must honestly acknowledge the circumstances we inherited.
Ninety-four million Americans are out of the labor force.
Over 43 million people are now living in poverty, and over 43 million Americans are on food stamps.
More than 1 in 5 people in their prime working years are not working.
We have the worst financial recovery in 65 years.
In the last 8 years, the past Administration has put on more new debt than nearly all other Presidents combined.
We've lost more than one-fourth of our manufacturing jobs since NAFTA was approved, and we've lost 60,000 factories since China joined the World Trade Organization in 2001.
Our trade deficit in goods with the world last year was nearly $800 billion dollars.
And overseas, we have inherited a series of tragic foreign policy disasters.
Solving these, and so many other pressing problems, will require us to work past the differences of party. It will require us to tap into the American spirit that has overcome every challenge throughout our long and storied history.
But to accomplish our goals at home and abroad, we must restart the engine of the American economy -- making it easier for companies to do business in the United States, and much harder for companies to leave.
Right now, American companies are taxed at one of the highest rates anywhere in the world.
My economic team is developing historic tax reform that will reduce the tax rate on our companies so they can compete and thrive anywhere and with anyone. At the same time, we will provide massive tax relief for the middle class.
We must create a level playing field for American companies and workers.
Currently, when we ship products out of America, many other countries make us pay very high tariffs and taxes -- but when foreign companies ship their products into America, we charge them almost nothing.
I just met with officials and workers from a great American company, Harley-Davidson. In fact, they proudly displayed five of their magnificent motorcycles, made in the USA, on the front lawn of the White House.
At our meeting, I asked them, how are you doing, how is business? They said that it's good. I asked them further how they are doing with other countries, mainly international sales. They told me -- without even complaining because they have been mistreated for so long that they have become used to it -- that it is very hard to do business with other countries because they tax our goods at such a high rate. They said that in one case another country taxed their motorcycles at 100 percent.
They weren't even asking for change. But I am.
I believe strongly in free trade but it also has to be FAIR TRADE.
The first Republican President, Abraham Lincoln, warned that the "abandonment of the protective policy by the American Government [will] produce want and ruin among our people."
Lincoln was right -- and it is time we heeded his words. I am not going to let America and its great companies and workers, be taken advantage of anymore.
I am going to bring back millions of jobs. Protecting our workers also means reforming our system of legal immigration. The current, outdated system depresses wages for our poorest workers, and puts great pressure on taxpayers.
Nations around the world, like Canada, Australia and many others --- have a merit-based immigration system. It is a basic principle that those seeking to enter a country ought to be able to support themselves financially. Yet, in America, we do not enforce this rule, straining the very public resources that our poorest citizens rely upon. According to the National Academy of Sciences, our current immigration system costs America's taxpayers many billions of dollars a year.
Switching away from this current system of lower-skilled immigration, and instead adopting a merit-based system, will have many benefits: it will save countless dollars, raise workers' wages, and help struggling families --- including immigrant families --- enter the middle class.
I believe that real and positive immigration reform is possible, as long as we focus on the following goals: to improve jobs and wages for Americans, to strengthen our nation's security, and to restore respect for our laws.
If we are guided by the well-being of American citizens then I believe Republicans and Democrats can work together to achieve an outcome that has eluded our country for decades.
Another Republican President, Dwight D. Eisenhower, initiated the last truly great national infrastructure program --- the building of the interstate highway system. The time has come for a new program of national rebuilding.
America has spent approximately six trillion dollars in the Middle East, all this while our infrastructure at home is crumbling. With this six trillion dollars we could have rebuilt our country --- twice. And maybe even three times if we had people who had the ability to negotiate.
To launch our national rebuilding, I will be asking the Congress to approve legislation that produces a $1 trillion investment in the infrastructure of the United States -- financed through both public and private capital --- creating millions of new jobs.
This effort will be guided by two core principles: Buy American, and Hire American.
Tonight, I am also calling on this Congress to repeal and replace Obamacare with reforms that expand choice, increase access, lower costs, and at the same time, provide better Healthcare.
Mandating every American to buy government-approved health insurance was never the right solution for America. The way to make health insurance available to everyone is to lower the cost of health insurance, and that is what we will do.
Obamacare premiums nationwide have increased by double and triple digits. As an example, Arizona went up 116 percent last year alone. Governor Matt Bevin of Kentucky just said Obamacare is failing in his State -- it is unsustainable and collapsing.
One third of counties have only one insurer on the exchanges --- leaving many Americans with no choice at all.
Remember when you were told that you could keep your doctor, and keep your plan?
We now know that all of those promises have been broken.
Obamacare is collapsing --- and we must act decisively to protect all Americans. Action is not a choice --- it is a necessity.
So I am calling on all Democrats and Republicans in the Congress to work with us to save Americans from this imploding Obamacare disaster.
Here are the principles that should guide the Congress as we move to create a better healthcare system for all Americans:
First, we should ensure that Americans with pre-existing conditions have access to coverage, and that we have a stable transition for Americans currently enrolled in the healthcare exchanges.
Secondly, we should help Americans purchase their own coverage, through the use of tax credits and expanded Health Savings Accounts --- but it must be the plan they want, not the plan forced on them by the Government.
Thirdly, we should give our great State Governors the resources and flexibility they need with Medicaid to make sure no one is left out.
Fourthly, we should implement legal reforms that protect patients and doctors from unnecessary costs that drive up the price of insurance -- and work to bring down the artificially high price of drugs and bring them down immediately.
Finally, the time has come to give Americans the freedom to purchase health insurance across State lines --- creating a truly competitive national marketplace that will bring cost way down and provide far better care.
Everything that is broken in our country can be fixed. Every problem can be solved. And every hurting family can find healing, and hope.
Our citizens deserve this, and so much more --- so why not join forces to finally get it done? On this and so many other things, Democrats and Republicans should get together and unite for the good of our country, and for the good of the American people.
My administration wants to work with members in both parties to make childcare accessible and affordable, to help ensure new parents have paid family leave, to invest in women's health, and to promote clean air and clear water, and to rebuild our military and our infrastructure.
True love for our people requires us to find common ground, to advance the common good, and to cooperate on behalf of every American child who deserves a brighter future.
An incredible young woman is with us this evening who should serve as an inspiration to us all.
Today is Rare Disease day, and joining us in the gallery is a Rare Disease Survivor, Megan Crowley. Megan was diagnosed with Pompe Disease, a rare and serious illness, when she was 15 months old. She was not expected to live past 5.
On receiving this news, Megan's dad, John, fought with everything he had to save the life of his precious child. He founded a company to look for a cure, and helped develop the drug that saved Megan's life. Today she is 20 years old -- and a sophomore at Notre Dame.
Megan's story is about the unbounded power of a father's love for a daughter.
But our slow and burdensome approval process at the Food and Drug Administration keeps too many advances, like the one that saved Megan's life, from reaching those in need.
If we slash the restraints, not just at the FDA but across our Government, then we will be blessed with far more miracles like Megan.
In fact, our children will grow up in a Nation of miracles.
But to achieve this future, we must enrich the mind --- and the souls --- of every American child.
Education is the civil rights issue of our time.
I am calling upon Members of both parties to pass an education bill that funds school choice for disadvantaged youth, including millions of African-American and Latino children. These families should be free to choose the public, private, charter, magnet, religious or home school that is right for them.
Joining us tonight in the gallery is a remarkable woman, Denisha Merriweather. As a young girl, Denisha struggled in school and failed third grade twice. But then she was able to enroll in a private center for learning, with the help of a tax credit scholarship program. Today, she is the first in her family to graduate, not just from high school, but from college. Later this year she will get her masters degree in social work.
We want all children to be able to break the cycle of poverty just like Denisha.
But to break the cycle of poverty, we must also break the cycle of violence.
The murder rate in 2015 experienced its largest single-year increase in nearly half a century.
In Chicago, more than 4,000 people were shot last year alone --- and the murder rate so far this year has been even higher.
This is not acceptable in our society.
Every American child should be able to grow up in a safe community, to attend a great school, and to have access to a high-paying job.
But to create this future, we must work with --- not against --- the men and women of law enforcement.
We must build bridges of cooperation and trust --- not drive the wedge of disunity and division.
Police and sheriffs are members of our community. They are friends and neighbors, they are mothers and fathers, sons and daughters -- and they leave behind loved ones every day who worry whether or not they'll come home safe and sound.
We must support the incredible men and women of law enforcement.
And we must support the victims of crime.
I have ordered the Department of Homeland Security to create an office to serve American Victims. The office is called VOICE --- Victims Of Immigration Crime Engagement. We are providing a voice to those who have been ignored by our media, and silenced by special interests.
Joining us in the audience tonight are four very brave Americans whose government failed them.
Their names are Jamiel Shaw, Susan Oliver, Jenna Oliver, and Jessica Davis.
Jamiel's 17-year-old son was viciously murdered by an illegal immigrant gang member, who had just been released from prison. Jamiel Shaw Jr. was an incredible young man, with unlimited potential who was getting ready to go to college where he would have excelled as a great quarterback. But he never got the chance. His father, who is in the audience tonight, has become a good friend of mine.
Also with us are Susan Oliver and Jessica Davis. Their husbands --- Deputy Sheriff Danny Oliver and Detective Michael Davis --- were slain in the line of duty in California. They were pillars of their community. These brave men were viciously gunned down by an illegal immigrant with a criminal record and two prior deportations.
Sitting with Susan is her daughter, Jenna. Jenna: I want you to know that your father was a hero, and that tonight you have the love of an entire country supporting you and praying for you.
To Jamiel, Jenna, Susan and Jessica: I want you to know --- we will never stop fighting for justice. Your loved ones will never be forgotten, we will always honor their memory.
Finally, to keep America Safe we must provide the men and women of the United States military with the tools they need to prevent war and --- if they must --- to fight and to win.
I am sending the Congress a budget that rebuilds the military, eliminates the Defense sequester, and calls for one of the largest increases in national defense spending in American history.
My budget will also increase funding for our veterans.
Our veterans have delivered for this Nation --- and now we must deliver for them.
The challenges we face as a Nation are great. But our people are even greater.
And none are greater or braver than those who fight for America in uniform.

We are blessed to be joined tonight by Carryn Owens, the widow of a U.S. Navy Special Operator, Senior Chief William "Ryan" Owens. Ryan died as he lived: a warrior, and a hero --- battling against terrorism and securing our Nation.
I just spoke to General Mattis, who reconfirmed that, and I quote, "Ryan was a part of a highly successful raid that generated large amounts of vital intelligence that will lead to many more victories in the future against our enemies." Ryan's legacy is etched into eternity. For as the Bible teaches us, there is no greater act of love than to lay down one's life for one's friends. Ryan laid down his life for his friends, for his country, and for our freedom --- we will never forget him.
To those allies who wonder what kind of friend America will be, look no further than the heroes who wear our uniform.
Our foreign policy calls for a direct, robust and meaningful engagement with the world. It is American leadership based on vital security interests that we share with our allies across the globe.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two World Wars that dethroned fascism, and a Cold War that defeated communism.
But our partners must meet their financial obligations.
And now, based on our very strong and frank discussions, they are beginning to do just that.
We expect our partners, whether in NATO, in the Middle East, or the Pacific --- to take a direct and meaningful role in both strategic and military operations, and pay their fair share of the cost.
We will respect historic institutions, but we will also respect the sovereign rights of nations.
Free nations are the best vehicle for expressing the will of the people --- and America respects the right of all nations to chart their own path. My job is not to represent the world. My job is to represent the United States of America. But we know that America is better off, when there is less conflict -- not more.
We must learn from the mistakes of the past --- we have seen the war and destruction that have raged across our world.
The only long-term solution for these humanitarian disasters is to create the conditions where displaced persons can safely return home and begin the long process of rebuilding.
America is willing to find new friends, and to forge new partnerships, where shared interests align. We want harmony and stability, not war and conflict.
We want peace, wherever peace can be found. America is friends today with former enemies. Some of our closest allies, decades ago, fought on the opposite side of these World Wars. This history should give us all faith in the possibilities for a better world.
Hopefully, the 250th year for America will see a world that is more peaceful, more just and more free.
On our 100th anniversary, in 1876, citizens from across our Nation came to Philadelphia to celebrate America's centennial. At that celebration, the country's builders and artists and inventors showed off their creations.
Alexander Graham Bell displayed his telephone for the first time.
Remington unveiled the first typewriter. An early attempt was made at electric light.
Thomas Edison showed an automatic telegraph and an electric pen.
Imagine the wonders our country could know in America's 250th year.
Think of the marvels we can achieve if we simply set free the dreams of our people.
Cures to illnesses that have always plagued us are not too much to hope.
American footprints on distant worlds are not too big a dream.
Millions lifted from welfare to work is not too much to expect.
And streets where mothers are safe from fear -- schools where children learn in peace -- and jobs where Americans prosper and grow -- are not too much to ask.
When we have all of this, we will have made America greater than ever before. For all Americans.
This is our vision. This is our mission.
But we can only get there together.
We are one people, with one destiny.
We all bleed the same blood.
We all salute the same flag.
And we are all made by the same God.
And when we fulfill this vision; when we celebrate our 250 years of glorious freedom, we will look back on tonight as when this new chapter of American Greatness began.
The time for small thinking is over. The time for trivial fights is behind us.
We just need the courage to share the dreams that fill our hearts.
The bravery to express the hopes that stir our souls.
And the confidence to turn those hopes and dreams to action.
From now on, America will be empowered by our aspirations, not burdened by our fears ---
inspired by the future, not bound by the failures of the past ---
and guided by our vision, not blinded by our doubts.
I am asking all citizens to embrace this Renewal of the American Spirit. I am asking all members of Congress to join me in dreaming big, and bold and daring things for our country. And I am asking everyone watching tonight to seize this moment and --
Believe in yourselves.
Believe in your future.
And believe, once more, in America.
Thank you, God bless you, and God Bless these United States
bichphuong
Posts: 618
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

TỔNG BIỂU TÌNH TOÀN QUỐC VIỆT NAM
ngày 5/3/17




XIN ĐƯỢC CÙNG CẦU NGUYỆN VÀ PHỔ BIẾN LỜI KÊU GỌI NÀY , VÀ CHÚNG TA
HẢY CÙNG HÀNH ĐỘNG NHỮNG GÌ MÀ CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐỂ CỨU
NGUY CHO TỔ QUỐC VIỆT NAM ….


ĐÃ ĐẾN LÚC HÀNH ĐỘNG!
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG 2017

“…Tổng biểu tình ngày 5/3/2017 trên toàn quốc (Huế – Saigon – Hà-Nội) với lời hiệu triệu của Linh Mục Tadêo Nguyễn văn Lý với “Lời kêu gọi 14 điểm của Toàn Dân Việt Nam Cứu Quốc”…”
Ngày 12 tới ngày 15 tháng 1 năm 2017. Nguyễn Phú Trọng đi sang Trung Quốc là đã ký kết văn bản sang nhượng hoàn toàn cho Trung Quốc.. Quân Đội Của Việt Nam nay đã hoàn toàn thuộc về Trung Quốc..
Điều này không có gì là lạ bởi vì từ bao lâu nay,, cầm quyền Việt Nam toàn là những tên hoa nam đã được chọn lọc và đào tạo để trờ thành những tên tay sai cho Tàu..
Đừng ngội đợi chờ điều gì ở nơi Mỹ.. Vì Mỹ đã chính thức rút khỏi TPP có lẽ sau này mà không chống cự và hành động , chúng sẽ đàn áp tôn giáo, đàn áp dân oan, đàn áp những người đứng lên đơn lẻ chống lai chúng.
Trước nguy cơ này không lẽ chúng ta bất lực ngồi nhìn.. Còn chờ gì nữa hãy hành động thôi..
Cuộc biểu tình lần này chắc là sẽ đổ máu.. Vì thế Kính mong tất cả hãy cẩn thận và trang bị cho mình những vũ khí bên mình để tự vệ ..
Riêng các bạn là người Công GIÁO. Anna muốn nói hãy trang bị vũ khí mạnh nhất là CHUỖI MÂN CÔI, THÁNH GIÁ CHÚA GIÊ-SU VÀ mặc ai la ai hét,, trong đoàn ngũ biểu tình các bạn hẫy đọc Kinh mân côi và Kinh Xin Mẹ cứu Đất Nước Việt Nam …
Xin hãy đọc toàn bài viêt của Linh Mục Ta-Đê-ô Nguyễn Văn Lý để biết rõ nguy cơ đang đe doạ đất nước chúng ta.
Hội Nghị Diên Hồng 2017…
Tổng biểu tình ngày 5/3/2017 trên toàn quốc (Huế – Saigon – Hà-Nội) với lời hiệu triệu của Linh Mục Tadêo Nguyễn văn Lý với “Lời kêu gọi 14 điểm của Toàn Dân Việt Nam Cứu Quốc”.
Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài Nước !

I. Đại thảm họa của Tổ Quốc và Dân tộc Việt hiện nay 2017 : Tổ Quốc Việt Nam chúng ta đang suy vong và Dân Tộc Việt chúng ta đang nguy cơ bị diệt chủng bởi Tàu Cộng. Nguy cơ mất Nước và sự tàn lụi của giòng giống Lạc Hồng là hoàn toàn có thật, chắc chắn đang đến rất gần, ngày càng lộ rõ, không phải xa vời nữa, do giặc ngoại xâm và giặc nội xâm !
Giặc ngoại xâm của Dân Tộc chúng ta hôm nay chính là Ác Cộng Hán Tàu, không chỉ muốn Hán hóa Việt Nam, mà còn mưu đồ tiêu diệt Dân Việt như họ đã và đang làm ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông từ 60 năm qua ! Các Dân từ bao đời sinh sống yên ổn ở 3 nơi ấy đều đã và đang bị diệt chủng và người Hoa Hán đã và đang định cư thay dần vào.
Giặc nội xâm là 1 số phần tử trong bộ máy cầm quyền đã và đang công khai xích cùm mọi quyền tự do dân chủ của Toàn Dân Việt suốt hơn 70 năm qua, dưới cùm nô lệ Mao Cộng, nhất là đang tiếp tục làm tay sai cho giặc ngoại xâm, biến Việt Nam thành Khu Hán Thuộc của Tàu Cộng.
Ác mưu biến Việt Nam thành một Khu Hán Thuộc của Tàu Cộng chưa thể xong ngay, nhưng với sự tiếp tay cam chịu, trực tiếp và toàn diện của Bạo quyền nô lệ của Tàu Cộng, thì đại họa đen tối đó của Dân Tộc Việt Nam đã và đang sát ngay trước mắt ! Bộc lộ ở 7 điểm đậm nét này :

1. Gian kế hiểm độc của Bắc Kinh rất rõ ràng : Xích cùm mua lót một số kẻ nắm quyền trong Ban lãnh đạo ĐCSVN, đào tạo biến đổi họ ngày càng thêm gian ác và phản lại Dân Tộc cách xảo quyệt hơn, dùng đám này vào âm mưu xấu ác bán Nước. Toàn cảnh Việt Nam hôm nay, các đặc khu đầy người Hoa Hán mọc lên lan rộng khắp mọi miền Đất Nước, là hậu quả tất nhiên của những dự án thắng thầu bất minh, ăn chia với bộ máy tham nhũng Việt Nam. Tất cả các dự án này đều làm ăn bất chính, hỗn loạn, vô trách nhiệm, tham ác, và đội vốn khủng, đang hàng ngày hủy diệt môi trường sống, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng Việt Nam; hủy diệt cuộc sống và con người Việt, điển hình là nhà máy thép Formosa – Hà Tĩnh và nhiều dự án tương tự hiện nay.

2. Mưu gian nô dịch của Tàu Cộng rất thâm độc đồng loạt : Lấn chiếm biển Đông, xây dựng căn cứ ở Hoàng Sa-Trường Sa, khống chế nguồn nước các sông Mekong, sông Hồng, sông Đà,… lập căn cứ ở vùng xương sống chiến lược Tây Nguyên, vùng rốn Vũng Áng, Hải Vân, bờ biển miền Trung…, lũng đoạn kinh tế, tuồn hàng độc hại, kinh doanh ồ ạt, mua đất mua nhà, di dân đồng hóa, nhuộm xạ văn hóa Hoa Hán, vắt kiệt sinh lực giống nòi Việt, diệt chủng từ từ Toàn Dân Việt !!!

3. Ngày 14-10-2011 cờ 6 sao của Tàu Cộng đã chính thức xuất hiện trên đài truyền hình VTV. Ngày 21-12-2011 và các lần sau, khi Tập Cận Bình và các lãnh đạo CSTQ qua Hà Nội, hàng trăm thiếu nhi Hà Nội cầm cờ 6 sao của Tàu Cộng chào đón. Hiện nay cờ 6 sao này thi thoảng xuất hiện công khai nhiều nơi tại Việt Nam. Một ít lãnh đạo CSVN cúi đầu tủi nhục đồng lõa cho phép Tàu Cộng âm mưu gian hiểm dùng sao nhỏ thứ 6 đưa Việt Nam vào đại gia đình Hán Hoa, cho phép lưu hành cờ bán Nước rất ô nhục này.

4. Hàng ngàn du khách Tàu Cộng thăm các cảnh đẹp Việt Nam ngang nhiên với biểu ngữ chữ Hán trên tay, ô, áo : 越南 -中国城 VIỆT NAM – TRUNG QUỐC THÀNH – VN là thành phố Trung Quốc !

5. Việc đồng lõa tiếp tay của Bạo quyền nô lệ Tàu Cộng ngày càng trơ mặt, điển hình là không dám kiện Tàu Cộng trước Tòa án Quốc tế về Hoàng Sa-Trường Sa; bao che đồng lõa với Formosa; cản trở, đàn áp, đánh đập, quản chế, bỏ tù, kết án nặng các Công Dân Yêu Nước đang dũng cảm chống giặc Tàu, đấu tranh đòi nhân quyền – công lý – sự thật – tự do – dân chủ – bảo vệ môi trường sống…

6. Quân đội Tàu Cộng có mặt tại Việt Nam ngày càng đã quá lộ liễu hiện thực, kết hợp các sức ép Tàu Cộng đã và đang gia tăng chụp bủa ở biên giới phía Bắc, ở phía Tây với Lào – Campuchia, lấn chiếm biển Đông Nam Á, đang tạo ra thế bao vây phục kích 8 hướng, ngày càng siết chặt, Việt Nam không thể chống đỡ trong tương lai gần, khi Bắc Kinh ra đòn cuối cùng !

7. Các Lãnh đạo cao cấp CSVN đã gửi gia đình và tài sản của họ ra các Nước tư bản, nơi xưa nay họ vẫn luôn mắng chửi là “bọn tư bản dẫy chết”, để khi đại họa Tàu Cộng ập đến thì họ đã kịp chạy rồi! Cán bộ càng cao thì đã càng tìm nơi hạ cánh trú ẩn an toàn. Chỉ khổ người Dân nghèo bơ vơ yếu thế thôi !!!

II. Chúng ta phải làm gì ? Trước nguy cơ quá gần kề rõ ràng trên, Toàn thể Quốc Dân Việt Nam trong và ngoài Nước, trước mắt cần khởi động bằng phương cách gồm 7 điều này :

1. Mỗi Tổ Chức, Đoàn Thể, Tôn Giáo… tự nỗ lực huy động Toàn Dân hết khả năng Tổ Chức mình có, tại mỗi nơi phù hợp. Mỗi người Dân là 1 Bạn Nối Kết tích cực – sáng tạo – năng động, vận dụng hết năng lực mình có, tại nơi đang sống và làm việc với Bạn hữu quanh mình.

2. Toàn thể Quốc Dân Việt Nam, tất cả Dân ức – Dân oan yêu Nước tích cực nhiệt tâm dấn thân, đồng tâm anh dũng cùng tập hợp nói lên 1 ý chí và 1 nguyện vọng chung của Toàn Dân, qua hàng loạt cuộc Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Quốc của Toàn Dân Cứu Quốc, tập hợp tất cả mọi Lực Lượng Tiến Bộ, mọi Tổ Chức, Tôn Giáo, Hội Đoàn, Đảng phái, Truyền thông, Công nhân, Tuổi trẻ… trong và ngoài Nước ! Khi Toàn Dân cùng hợp sức lại, đoàn kết cùng đồng lòng chung sức trong đồng loạt Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Dân Toàn Quốc, cùng nhắm 1 mục tiêu kép là Bảo Vệ Môi Trường-Bảo Vệ Sự Sống và Cứu Tổ Quốc-Thoát Tàu Cộng, chắc chắn tạo ra áp lực đủ mạnh để cứu nguy Dân Tộc, cứu nguy chính chúng ta và con cháu chúng ta !

3. Tha thiết mời gọi tất cả nhân sĩ trí thức, mọi người có lương tri đang làm việc trong bộ máy công quyền Việt Nam, đặc biệt 3 lực lượng cán bộ, công an, quân đội các cấp các ngành, hãy đồng lòng nhiệt thành hăng say cùng lúc làm 4 việc a, b, c, d sau đây :
a. Áp lực hỗ trợ đồng nghiệp thao thức thiết tha khát mong giúp Quốc Dân Thoát Tàu Cộng.
b. Cùng tham gia Biểu Tình Ôn Hòa với Toàn Quốc Dân trong và ngoài Nước mỗi ngày CN.
c. Bảo Vệ Toàn Dân khỏi mọi đàn áp của nô lệ Ác Cộng Hán Hoa và không để côn đồ trà trộn vào Dân để gian xảo tạo bẫy bạo lực, ranh ma tạo bẫy khẩu hiệu – biểu ngữ vô đạo đức, phá Dân Tộc, hại Đồng Bào ! Mọi cản trở Biểu Tình Ôn Hòa đều vi phạm Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
d. Chung sức giúp Dân các cờ Quốc Tổ Ngũ sắc Linh Kỳ và các Biểu ngữ phù hợp mỗi lần.

4. Kinh nghiệm hàng vạn năm của Nhân loại đến nay đã chứng minh : Khi Toàn Dân kiên trì bày tỏ 1 điều chính đáng bằng ôn hòa toàn diện liên tục, thì chắc chắn mọi nhà cầm quyền, dù độc tài đến đâu, luôn buộc phải nghe theo Toàn Dân. Cho đến nay chưa có cách thức nào hiệu quả vững bền hơn. Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện là phải luôn ôn hòa trong mục tiêu – phương cách – thái độ – biểu ngữ – khẩu hiệu – phản ứng – lời nói… nhờ luôn cầu nguyện trước khi biểu tình – đang khi biểu tình – sau khi biểu tình – và khi chuẩn bị biều tình lần tới.

5. Nếu được, mỗi người cùng Hiệp Thông hi sinh nhịn ăn ít nhất 1 bữa tự chọn hằng tuần.

6. Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện từ Chúa Nhật 05-3-2017, kỷ niệm 43 năm & 29 năm Tàu Cộng đánh chiếm Hoàng Sa-Trường Sa. Chỉ cần mỗi lần 1 giờ, lúc 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 14-15, 15-16, hoặc 16-17 giờ, mỗi ngày Chúa Nhật, suốt tháng, suốt năm, với các nhóm nhỏ 500-1000-2000-3000… người Dân, của 1 khu phố, 1 phường, 1 xã…, tại 1 mặt bằng có sẵn như sân Nhà Thờ, sân Chùa, sân Đình, sân trường học, sân bóng…. Tay cầm cờ Ngũ Sắc Tinh Kỳ / Linh Kỳ của Quốc Tổ. Không đi xa. Không cần mang theo nước uống. Xong về nhà ngay. Giảm tối đa mọi chi phí.
Luôn phải hết sức thận trọng ngăn ngừa và đề phòng bẫy bạo lực, để tạo cớ đàn áp, giải tán Dân hoặc ngăn cản biểu tình lần sau. Tập Hợp Dân phải luôn chứng tỏ là 1 Tập Hợp Hòa Bình toàn diện. Dùng các khẩu hiệu hoặc biểu ngữ ngắn và rõ ý.
Ví dụ như :
Đất Việt của Người Việt
Người Việt dùng hàng Việt
Yêu Nhân Loại – Chống giặc Tàu
Cứu Quốc Dân – Chống Tàu Cộng
Đất Việt Tự Do – Thoát nô dịch Tàu
Hoàng Sa-Trường Sa là Đất Tổ Việt Việt Nam cần Biển Sạch Cá Sạch
Đuổi Formosa – Chống nô lệ Tàu
vuongquan
Posts: 270
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

. Trung Quốc: Cuộc chiến quyền lực chưa ngã ngũ —
Kinh tế Trung Quốc: Tập Cận Bình nói một đàng, làm một nẻo
Hôm qua, Chủ nhật 05/03/2017, Quốc Hội Trung Quốc khai mạc phiên họp thường niên. Nhân dịp này báo Le Monde có bài phân tích về các đấu đá – dàn xếp tại Bắc Kinh, với tựa đề « Tập Cận Bình củng cố quyền lực ». Một thông điệp chính của bài viết là sau khi khẳng định vị trí lãnh đạo « hạt nhân », ông Tập Cận Bình đang trên đường thâu tóm toàn bộ quyền lực, ít tháng trước kỳ đại hội thứ 19, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cuộc chiến quyền lực chưa hẳn đã ngã ngũ.
Theo Le Monde, kỳ họp Quốc Hội Trung Quốc lần này, kéo dài hai tuần, với 2.900 đại biểu « sẽ là một phong vũ biểu chính trị » về những gì đang diễn ra trong hậu trường quyền lực. Trong đại hội chuyển giao quyền lực cuối năm, ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng vấn đề là thành phần của Bộ Chính Trị tương lai, và đặc biệt là nhân sự của Thường Vụ Bộ Chính Trị.

Năm trong số bảy thành viên của cơ quan lãnh đạo tối cao này, về nguyên tắc, sẽ phải về hưu, do quy định tuổi tác, chỉ còn lại ông Tập Cận Bình, và thủ tướng Lý Khắc Cường. Danh sách nhân sự mới sẽ cho thấy ông Tập « thành công đến mức độ nào » trong việc thâu tóm quyền lực. Ủy viên thường vụ Vương Kỳ Sơn – người thuộc phe ông Tập, được mệnh danh là « ông trùm chống tham nhũng » – có khả năng sẽ được ở lại, cho dù ông Vương đã 68 tuổi.

Nhà sử học « độc lập » Chương Lập Phàm (Zhang Lifan) nhận định, vụ bắt giữ tỉ phú Tiêu Kiến Hoa (Xiao Jianhua), đưa từ Hồng Kông về Trung Quốc, hồi tháng Giêng mới đây là một phương tiện của ban lãnh đạo đảng nhằm « răn đe mọi mưu đồ chống đối ». Theo ông Chương Lập Phàm, tỉ phú Tiêu Kiến Hoa « nắm được nhiều thông tin quan trọng về các phe phái » trong đảng.

Le Monde so sánh nhiệm kỳ vừa qua của Tập Cận Bình với hai nhiệm kỳ nắm quyền của Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) (2003-2013). Trong khi người tiền nhiệm bị suy yếu bởi các phe phái chống đối trong suốt hai nhiệm kỳ, thì dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tập Cận Bình, « nguyên tắc lãnh đạo tập thể trong đảng », có hiệu lực từ thời Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping), đã bị chôn vùi, khi ông Tập được tôn làm « lãnh đạo hạt nhân » của đảng.

« Đội quân của Tập » chưa đủ người

Tập Cận Bình bổ nhiệm hàng loạt người thân tín vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt, tuy nhiên, theo một nhà ngoại giao nước ngoài, ông Tập còn xa mới thôn tính được các trợ thủ của Hồ Cẩm Đào, vốn trưởng thành trong đoàn Thanh Niên, với 80 triệu đoàn viên. Theo nhà quan sát này, ông Hồ Cẩm Đào vẫn còn rất nhiều người ủng hộ trong lực lượng này. Nhiều vị trí lãnh đạo chiến lược, như lãnh đạo khu tự trị Tân Cương (Xinjiang) hay thành phố cảng Thiên Tân (Tianjin) vẫn không nằm dưới sự chỉ huy của ông Tập.

Theo nhà sử học Chương Lập Phàm, Tập Cận Bình « sẽ còn phải thỏa hiệp với các phe phái khác, đặc biệt là phe Đoàn, cho dù lực lượng này đã yếu đi, nhiều lãnh đạo bị ra tòa vì tham nhũng, và ngân sách giảm đến một nửa trong năm 2016 », lý do là « đội quân của Tập (như cách người Trung Quốc thường gọi) » « mới chỉ hình thành từ bốn năm nay, chưa đủ người có năng lực và kinh nghiệm để điều hành ở cấp quốc gia ».

Ông Chương Lập Phàm cũng dự đoán, rất ít khả năng thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ bị thay thế, bởi giữ lại nhân vật này chính là « duy trì sự cân bằng », đặc biệt là « sau giai đoạn chống tham nhũng lúc ban đầu được lòng dân, dân Trung Quốc đã chán nản các cuộc tranh giành quyền lực và muốn kết quả kinh tế cụ thể ».

Vẫn thep ông Chương Lập Phàm, về việc lựa chọn người kế vị Tập Cận Bình, hiện tại rất nhiều khả năng vị trí này sẽ trống người. Không giống như chính Tập Cận Bình, đã được chỉ định kế nhiệm ngay từ 5 năm trước khi chính thức trở thành lãnh đạo, tại đại hội mùa thu năm nay, chủ trương của ông Tập ắt hẳn sẽ là « nắm toàn bộ các lá bài (tức các vị trí lãnh đạo chủ chốt) trong tay để tiếp tục là lãnh đạo trung tâm » và như vậy việc chỉ định người kế nhiệm cho đại hội lần tới, sẽ để ngỏ cho tới kỳ họp 2022.

Bắc Kinh cố duy trì ổn định từ nay đến cuối năm

Cũng về chính trị Trung Quốc, báo Les Echos có bài « Bắc Kinh bắt buộc phải đi dây về kinh tế, để đối phó với các nguy cơ tài chính ». Theo tờ báo kinh tế Pháp, « toàn bộ vấn đề đối với chính quyền Trung Quốc hiện nay là không được để cho một cơn bão tố nào bùng lên từ đây đến cuối năm ». Dự kiến tăng trưởng năm được kéo về mức 6,5% là một trong biện pháp « đi dây » như vậy. Đã qua hẳn thời tăng trưởng cao, nhưng nếu rút xuống quá thấp, Bắc Kinh lo ngại « bất ổn xã hội gia tăng quá độ ».

Trong bài phát biểu tại Quốc Hội Trung Quốc, thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố « ổn định là điều cốt yếu », và nỗ lực tập trung vào « kiểm soát các nguy cơ ». Theo thủ tướng Trung Quốc, « các nguy cơ mang tính hệ thống hiện đều nằm dưới sự kiểm soát ».

Một trong những thách thức hàng đầu với kinh tế Trung Quốc năm nay là giảm sản xuất dư thừa và tìm cách giải quyết các hệ quả. Cụ thể Bắc Kinh sẽ phải giảm sản xuất 50 triệu tấn thép, hơn 150 triệu tấn than trong năm, và hơn 50 triệu kilowat/giờ điện cũng sẽ bị cắt giảm. Việc giảm các hoạt động này đi liền với việc hơn 500.000 chỗ làm trong ngành thép và than sẽ bị mất, riêng trong năm nay.

Tuy nhiên, vấn đề chính là khả năng chính quyền thực thi mục tiêu cải cách ra sao, bởi theo một báo cáo của Greenpeace, sản lượng thép năm ngoái tại Trung Quốc vẫn tăng, cho dù nhu cầu thực sự đã sụt giảm mạnh. – RFI

***

Sau bốn năm cầm quyền, hàng loạt các chương trình cải tổ được ông Tập Cận Bình đề xuất để đưa Trung Quốc thành một nền kinh tế tự do, tôn trọng luật chơi của thị trường vẫn dậm chân tại chỗ. Mọi người còn chờ đợi những biện pháp cụ thể chẳng hạn như hứa hẹn cải tổ các doanh nghiệp Nhà nước. Chính bản thân chủ tịch Trung Quốc đã “giảm tốc độ” cải cách vì sợ bất ổn.

Trên đây là nhận định của một số các chuyên gia được nhật báo Le Figaro số ra ngày cuối tuần (04/03/2017) trích dẫn.

Khai mạc Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc, thủ tướng Lý Khắc Cường cảnh báo trước những nguy cơ Trung Quốc phải “đối mặt với tình hình phức tạp và khó khăn” và Bắc Kinh cần tiếp tục đẩy mạnh cải tổ trong bối cảnh “các xu hướng bảo hộ và chống toàn cầu hóa” ngày càng lan rộng. Trước đó một ngày, lãnh đạo số 1 ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình trong khuôn khổ Hội Nghị Chính Hiệp đã khẳng định là “Trung Quốc nỗ lực cải tổ về chất lượng và tính hiệu quả của nền kinh tế nước nhà, đẩy mạnh các biện pháp cải tổ về cơ cấu từ phía các doanh nghiệp”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của nhiều chuyên gia về Trung Quốc, dường như ông Tập Cận Bình chỉ chú trọng vào việc củng cố quyền lực và thiếu thiện chí trước mục tiêu cải cách kinh tế. Điển hình là từ 2013 tới nay, hàng loạt các doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc làm ăn thua lỗ, sản xuất dư thừa vẫn sống sót nhờ được trợ cấp chủa chính phủ.

Giáo sư Jean-Pierre Cabestan, giảng dậy tại đại học Hồng Kông, thậm chí còn cho rằng chính ông Tập Cận Bình đã “ hãm phanh” những biện pháp cải tổ mà ông không còn muốn thực hiện. Bắc Kinh không dám đóng cửa những nhà máy quốc doanh thua lỗ, mà giới chuyên gia thường gọi là những con “vịt què” của guồng máy sản xuất nước này.

Cũng ông Tập không thực sự mở cửa thị trường Trung Quốc cho các công ty ngoại quốc như những gì ông từng mạnh mẽ cam kết trên các diễn đàn quốc tế.

Trong mắt giáo sư Cabestan, mục tiêu của chủ tịch Trung Quốc vẫn là “bảo vệ Đảng Cộng Sản và vai trò độc quyền” của tổ chức này trong nhiều lĩnh vực chiến lược, từ tài chính ngân hàng đến năng lượng.

Chuyên gia về chính trị học, Lâm Hòa Lập (Willy Lam), cũng thuộc đại học Hồng Kông, lưu ý rằng, dưới nhãn quan của Tập Cận Bình chế độ “Liên Xô sở dĩ đã sụp đổ do các hoạt động kinh tế vượt khỏi tầm kiểm soát của Đảng”.

Ông Tập Cận Bình sợ rằng, khai tử các doanh nghiệp Nhà nước, hàng trăm triệu cán bộ công nhân viên bị thất nghiệp, làm dấy lên nguy cơ bất ổn trong xã hội.

“Trong bốn năm, Tập Cận Bình củng cố thế lực nhanh hơn người tiền nhiệm”

Lo sợ bất ổn trong xã hội và chính trị của chủ tịch Tập Cận Bình lớn đến nỗi, gần như đã trở thành một “ ám ảnh ”. Cuối tháng 1/2017 Bắc Kinh đã ra lệnh đóng cửa trang mạng internet của nhóm chuyên gia đặt dưới sự điều hành của giáo sư kinh tế rất có uy tín trên thế giới, Mao Vu Thức (Mao Yushi). Nhà trí thức này đã mạnh dạn ví von : một chế độ độc đảng là “con mối đục khoét tài sản quốc gia”. Toàn bộ tài khoản internet, trang mạng xã hội cá nhân với 2,7 triệu “follower” của giáo sự họ Mao bị đóng cửa.

Một dấu ấn khác của ông Tập Cận Bình trong bốn năm cầm quyền vừa qua được nhà sử học độc lập của Trung Quốc, Chương Lập Phàm (Zhang Lifan) ghi nhận đó là trong vỏ vẹn 4 năm, ông đã thực sự gây dựng được một đội ngũ trung thành, mà tác giả họ Chương gọi là “quân lính của ông Tập”. Trong 4 năm, Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực nhanh hơn cả những gì mà người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào đã làm trong suốt 10 năm lãnh đạo đất nước.

Từ 2013 tới nay chủ tịch Trung Quốc đã gài người thân tín vào những chức vị then chốt trong guồng máy lãnh đạo ở mọi cấp, mọi lĩnh vực. Chỉ riêng về kinh tế, thì từ cơ quan đặc trách về chính sách kế hoạch hóa ở thành phố Hạ Môn cho đến bộ Thương Mại đều trong tay những cộng tác viên cũ của ông Tập Cận Bình.

Có điều, như kết luận của phóng viên báo Le Figaro Cyrille Pluyette tại Bắc Kinh, chiến lược gài người thân tín vào những tổ chức then chốt trong chính quyền, thanh trừng tất cả những tiếng nói đối lập để chuẩn bị cho Đại Hội Đảng lần thứ 19 vào năm tới mà Tập Cận Bình miệt mài theo đuổi chứng tỏ rằng, có lẽ Đảng Cộng Sản Trung Quốc lo sợ trước uy tín của phong trào cải tổ hơn là dưới thời ông Hồ Cẩm Đào. Đó là một trong những yếu tố giải thích vì sao, những hứa hẹn cải tổ được đưa ra từ năm 2013 tới nay vẫn còn bế tắc. – RFI
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Donald Trump và khẩu hiệu tuyên truyền

Thạch Đạt Lang
7-3-2017
Những tưởng rằng rời bỏ đất nước ra đi sẽ không còn phải nghe, thấy những khẩu hiệu khoa trương, rỗng tuếch, lừa bịp, gian dối, mị dân… như dưới chế độ CSVN nữa. Ai ngờ sau hơn 35 năm sống ở nước ngoài, tôi lại bắt đầu nghe và thấy tình trạng hô khẩu hiệu đang có khuynh hướng bộc phát ở Mỹ, dù chưa đến nỗi trầm trọng, phổ biến đến tận phường, khóm, làng xã… như ở VN.

Sở dĩ chuyện hô khẩu hiệu chưa bộc phát đồng loạt, khắp nơi như tại VN hay các nước độc tài, toàn trị, vì ở Mỹ không có hệ thống loa phường, đồng thời những nơi có thể trương bảng quảng cáo để treo khẩu hiệu đều phải thuê mướn, trả tiền cho chính quyền địa phương. Chuyện hô khẩu hiệu, do đó bị giới hạn trên các mạng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter…

Từ ngày ông Trump bước vào tòa Bạch Ốc, câu “Make America Great Again” cũng như “American First” được lập đi lập lại nhiều lần, nhiều đến độ nhàm chán và trở nên lố bịch. Không biết ông Trump, có những chính sách, kế hoạch, đạo luật… nào để có thể làm “America great again” như ông hứa hẹn? Tuy nhiên mọi người đều thấy rõ ràng, những sắc lệnh mà ông ban hành đã bị chống đối dữ dội, đưa đến tình trạng phân hóa, chia rẽ nặng nề trong dân chúng và xã hội Mỹ.

Muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, Donald Trump cần có sự đoàn kết của toàn dân, những chính sách, kế hoạch rõ ràng, hợp tình, hợp lý, khả thi. Tiếc thay những sắc lệnh, những tuyên bố, tin nhắn trên Twitter của ông chẳng những không làm cho lòng dân được an bình, tin tưởng, đoàn kết mà còn làm cho họ chán chường, thất vọng.

Nội các của ông thành lập chưa quá một tháng thì cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã phải từ chức vì những liên hệ lem nhem với đại sứ Nga Sergey Kislyak, tiếp theo là Jeff Sessions, bộ trưởng tư pháp vì đã dối trá khi tuyên thệ, phải tự ý rút lui khỏi cuộc điều tra về sự liên hệ mờ ám của Sessions với Sergey Kislyak.

Trước đó, sắc lệnh di dân bị chống đối khắp nơi, đến độ tòa phúc thẩm số 9 – với sự đồng thuận tuyệt đối của cả 3 chánh án – đã vô hiệu hóa sắc lệnh vi hiến này. Một sắc lệnh mới đã được ban hành, thay thế sắc lệnh cũ, có hiệu lực từ ngày 16.03, có nhiều thay đổi như rút Iraq ra khỏi danh sách 7 nước mà công dân của họ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong thời hạn 90 ngày… nhưng thực chất của vấn đề vẫn tồn tại. Tuy nhiên, vì không phải là mục đích bài viết, nên không đi sâu vào sắc lệnh này.

Ngoài ra, việc các giới chức cao cấp bộ ngoại giao từ cấp thứ trưởng đến các chánh văn phòng đồng loạt từ chức, hiện cần có hơn 100 vị trí mới được bổ nhiệm, đã khiến bộ ngoại giao như rắn mất đầu một thời gian, chưa biết bao giờ mới hoạt động hữu hiệu trở lại, biểu lộ một sự rối loạn trong Bộ Ngoại giao.

Sau vụ bộ trưởng bộ giáo dục Betsy DeVos, khi nhậm chức được vài ngày, đến thăm một trường học, bị phụ huynh học sinh biểu tình phản đối, vệ sĩ phải đưa lên xe ra về vì không thể vào trong trường, cho thấy chuyện Make American Great Again của ông Trump ngó bộ không thể xuôi chèo, mát mái như “Đường đại lộ thênh thang ta rảo bước/ Đỉnh vinh quang chờ đón bước chân chàng (Trump)”.

Một số người cho rằng những kế hoạch, chính sách của ông Trump không thể thực hiện vì bị phe Dân Chủ, những fan hay ủng hộ viên của bà Hillary Clinton, Obama, cùng với đám báo chí, truyền thông “thiên tả” tìm cách chống đối, phá hoại theo chủ trương “Được làm vua, thua biểu tình” như một bài viết của tác giả Ông Bút đăng trên trang danchimviet.info.

Phải chăng vì vậy mà ông Trump đang cố gắng hết sức để tiếp tục lên dây cót cho khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”? Tuần lễ vừa qua, khi ông Trump đọc bài diễn văn đầu tiên trước quốc hội vào ngày 28.02.2017, người ta đã thấy Trump hòa nhã, dịu giọng hơn, không tấn công báo chí, những cựu thù…, ông đã (có vẻ) giống Tổng Thống hơn trước, so với thái độ, cung cách hành xử, lời nói từ lúc tranh cử đến khi bước vào tòa Bạch Ốc. Bài diễn văn đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Nhiều người tin rằng Donald Trump đã thay đổi để (xứng đáng) trở thành tổng thống Mỹ.

Nhưng mọi người đã lầm lẫn to, lầm lẫn lớn, lầm lẫn tai hại. Tất cả chỉ kéo dài 2 ngày, giống như Trương đậu hũ, Lý đậu hũ, đêm kề gối mộng nghìn mơ, sáng ra nấu đậu như xưa, khác gì? Tỉnh giấc Nam Kha, Trump lại hoàn Trump.

Chuyện bắt đầu vào lúc 7h sáng ngày 02.03.2017, sau một đêm bực tức, trằn trọc, mất ngủ, con người thật của Trump trỗi dậy, ông ta dùng Twitter liên tục tấn công các đối thủ. Khởi đầu là đảng Dân Chủ, sau đó ông nhắm tới Thượng Nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo khối thiểu số Thượng Viện, tiếp theo là dân biểu Nancy Pelosi, lãnh đạo khối thiểu số Hạ Viện…

Trên Twitter, Trump viết về TNS Schumber như sau: “Chúng ta nên điều tra Thượng Nghị sĩ Schumer ngay lập tức về các mối quan hệ giữa ông ta với Nga và Putin. Hoàn toàn là đạo đức giả”. Trong cái Tweet này, Trump có kèm theo tấm ảnh chụp 14 năm trước, TNS Schumer với Putin chụp hồi năm 2003, mà Trump lấy từ blog Gateway Pundit, blog ủng hộ ông ta.

Ông Schumer đã trả lời Trump như sau: “Happily talk re: my contact with Mr Putin and his associates took place in 03′ in full view of public and press under oath. Would you and your team?” Rất hân hạnh trả lời ông: Sự liên hệ giữa tôi với ông Putin và phụ tá của ông ta diễn ra trước mắt công chúng và báo chí, dưới sự tuyên thệ. Liệu ông và nhóm người của ông có dám làm như thế không?

Tương tự như vậy, Donald Trump cũng tấn công bà Nancy Pelosi trên Twittertwitter. Ngày 04.03.2017, bà Pelosi trả lời Trump như sau: “Donald Trump không biết được sự khác nhau giữa buổi gặp gỡ chính thức, có báo chí chụp ảnh, với cuộc gặp bí mật thân thiện mà Bộ trưởng Tư pháp của ông ta đã nói dối khi tuyên thệ”.

Tuy nhiên cao điểm của cuộc tấn công là nhắm vào cựu tổng thống Barack Obama. Chuyện này xẩy ra sau khi Jeff Sessions phải rút lui trong các cuôc điều tra về những liên hệ giữa Trump và người Nga trong quá khứ. Giận dữ, điên cuồng vì con gà nòi nắm giữ Bộ Tư Pháp trong nội các bị khớp mỏ, Trump lên Twitter vu khống cựu tổng thống Obama đã nghe lén điện thoại của mình trước cuộc bầu cử. Khi được phát ngôn viên của Obama yêu cầu đưa ra bằng chứng, Trump im lặng, không trả lời, chỉ kêu gọi FBI phải mở cuộc điều tra về chuyện nghe lén này. Chuyện ông Trump vu khống ông Obama đã nghe lén điện thoại của mình chưa biết hậu quả sẽ ra sao nhưng trước mắt cũng làm giảm bớt áp lực những nghi ngờ về sự liên hệ, làm ăn mờ ám của Trump với người Nga trong quá khứ.

Trước khi phóng ra những tấn công trên mạng Twitter đó, Trump liên tục đưa ra các lời hiệu triệu. Ngày 28/2, lúc 7h35′ tối, Trump lên Twitter đưa ra khẩu hiệu “We are one people, with one destiny. We all bleed the same blood. We all salute the same flag. And we are all made by the same God.” Nghĩa là: “Chúng ta là một người, chung một số phận. Chúng ta đều chảy cùng dòng máu. Chúng ta đều chào chung một lá cờ. Và chúng ta đều do một Chúa tạo ra”.

Xin có vài lời (bàn) cho vui, chữ We (chúng ta, theo ý của Trump) ở đây phải hiểu là chỉ có người Mỹ da trắng thôi, dân da đen, Mễ, da vàng nhờ nhờ… đừng có mà bon chen xin đứng chung. Nếu người nào đó tin rằng thượng đế tạo ra loài người thì xin cho biết có mấy thượng đế? Thượng đế tạo ra người Mỹ và thượng đế tạo ra các giống dân khác là một hay nhiều thượng đế khác nhau? Người Mỹ chào cờ Mỹ thì đúng rồi, nhưng hầu hết người Mỹ gốc Việt ở Mỹ, ngoài cờ Mỹ còn chào thêm lá cờ vàng ba sọc đỏ nữa, ai ở Mỹ cấm họ chào lá cờ này là nhiêu khê lắm đó, “big trouble” chứ không giỡn đâu. Ông Ted Osius, đại sứ của Mỹ tại VN, đến Little Sài Gòn vì không chịu đứng dưới lá cờ này đã bị ném đá tơi tả, rêm mình rêm mẩy cả tháng.

Hơn nữa, số phận của 320 triệu người Mỹ khác nhau nhiều lắm ông Trump ơi, không dám cùng chung đâu. Ông Trump và nội các của ông toàn là thương gia tỉ phú, mới chỉ ho cảm, hắt hơi chút xíu, một vài cái là bác sĩ chạy quýnh quáng, đo tim, mạch, nhiệt độ, thử máu, chụp hình phổi, cho thuốc uống, thuốc chích tùm lum, tà la. Dân không có bảo hiểm sức khỏe đau quằn quại, rên rỉ, khóc lóc… ở các bệnh viện công đầy dẫy như Bascom Hospital, chờ 3-4 tiếng đồng hồ chưa được khám, làm sao (dám) cùng chung số phận với ông được? Tội quá ông Trump ơi! Khẩu hiệu của ông sao giống của chế độ CSVN quá sức.

Trở lại vấn đề. Sáu phút sau, lúc 7h41 tối 28/2, Trump hô khẩu hiệu tiếp theo: “Believe in yourselves. Believe in your future. And believe, once more, in AMERICA.” Nghĩa là: “Hãy tin vào chính các bạn. Tin tưởng vào tương lai của bạn. Và một lần nữa, tin vào nước Mỹ”.
MatVit
Posts: 1308
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

NƯỚC MỸ VÀ DONALD TRUMP


“Nước Mỹ vĩ đại vì lịch sử cận đại của loài người đã trao cho nước Mỹ vai trò dẫn dắt thế giới chống lại cái ác, để thế giới phát triển bình yên, để con người được hướng tới những giá trị nhân văn cao cả.
Với Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ chỉ biết có nước Mỹ, nước Mỹ trên hết, thì nước Mỹ dù giầu có của cải, cũng quá nghèo túng giá trị nhân văn,
nước Mỹ rộng lớn mênh mông cũng trở thành nhỏ bé, hẹp hòi, chật chội. Để rồi ngày càng xuất hiện nhiều người Mỹ như Adam Purinton,
cầm súng xả đạn vào người nước ngoài đến làm việc ở Mỹ với tiếng thét: Hãy cút xéo khỏi đất nước của tao.”


____

Phạm Đình Trọng

8-3-2017

Image
Donald Trump với chủ trương “America First” – “Nước Mỹ Trên Hết”, đã làm cho nước Mỹ không còn “vĩ đại” nữa. Ảnh: internet
Tạo ra thế giới và sắp đặt thế giới là một trò chơi ham thích, mê mải, nhiều sáng tạo nhưng cũng đầy bất ngờ của tạo hóa. Và tạo hóa đã chơi trò sắp đặt với loài người như sau: Người da đen đầy sức mạnh bản năng, đầy năng lực sinh sản và mang tố chất nghệ sĩ bẩm sinh cho ở trong những dải rừng nhiệt đới nguyên sơ và mênh mông châu Phi. Người da vàng hay lam hay làm cho ở trên những đồng cỏ chồn vó ngựa phi và trên những cánh ruộng nước thẳng cánh cò bay ở châu Á. Người da trắng hay nghĩ ngợi, thích lí sự cho ở xứ lạnh châu Âu, cứ đóng cửa lại, đốt lò sưởi lên mà ngồi nghĩ ngợi và lí sự rồi liên tục cho ra đời các định luật, các triết lí, các học thuyết làm nghiêng ngả cả thế giới. Người da đỏ ít ỏi cho ở một góc châu Mỹ. Phần còn lại của châu Mỹ, tạo hóa dành một không gian đủ rộng để tạo ra sự pha trộn, cho cả bốn sắc da đen, trắng, vàng, đỏ sống lẫn lộn với nhau, tạo nên nước Mỹ, hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Thực hiện bản thiết kế sắp đặt đầy lãng mạn đó, tạo hóa liền cho nổ ra những cuộc cách mạng long trời lở đất ở châu Âu, từ những cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đến cách mạng xã hội. Tạo ra những thảm họa đói nghèo triền miên ở châu Phi. Giáng xuống châu Á những cuộc chiến tranh xâm lược và nội chiến đẫm máu. Cách mạng, đói nghèo và chiến tranh đã tạo ra dòng người da trắng, da den, da vàng từ châu Âu, châu Phi, châu Á hối hả, cấp tập vượt biển kéo đến nước Mỹ xa xôi nhưng yên ổn. Dòng người đủ màu da lánh nạn đến nước Mỹ kéo dài suốt mấy thế kỉ. Trong dòng người lánh nạn đổ bộ lên nước Mỹ có tổ tiên của ông nhà giầu kinh doanh đất đai, nhà cửa Donald Trump đến từ trung tâm châu Âu, nước Đức.

Đa chủng tộc là sắp đặt của tạo hóa với nước Mỹ, là định mệnh của nước Mỹ. Mỗi chủng tộc đều có một nền văn hóa rực rỡ và độc đáo, đều có một tín ngưỡng thần bí, cao siêu và linh thiêng. Đa chủng tộc là đa văn hóa và đa tôn giáo. Văn hóa Mỹ là tinh hoa folklore, văn hóa dân gian của cả loài người. Đó là sự ưu ái của tạo hóa dành cho nước Mỹ, là may mắn của định mệnh nước Mỹ. Lịch sử hình thành nước Mỹ đã đòi hỏi và đã cho nước Mỹ tấm lòng bao dung với cả loài người. Nước Mỹ là loài người. Nước Mỹ vĩ đại không chỉ bởi đứng đầu thế giới về kinh tế, về khoa học kĩ thuật và về quân sự mà nước Mỹ vĩ đại còn bởi gương mặt nước Mỹ là gương mặt loài người và tấm lòng nước Mỹ là tấm lòng bao dung con người.

Bốn mươi bốn đời Tổng thống Mỹ đều là con cháu những người từ mọi miền trái đất đến nhận nước Mỹ là Tổ quốc. Họ đều mang trong máu sứ mệnh loài người và mọi thảm họa của loài người dù xảy ra ở châu Âu hay châu Á xa xôi, cách nước Mỹ cả Đại Tây Dương, hoặc Thái Bình Dương, nước Mỹ đều mang máu của mình ra ngăn chặn. Họa phát xít ở châu Âu giữa thế kỉ trước, họa cộng sản ở châu Á nửa sau thế kỉ trước, các Tổng thống Mỹ đều đưa quân đội Mỹ vượt Đại Tây Dương đến châu Âu diệt phát xít, đưa quân đội Mỹ vượt Thái Bình Dương đến Triều Tiên năm 1950 và đến Việt Nam năm 1965 mang máu người lính Mỹ ra chống lại thảm họa cộng sản của loài người, thứ thảm họa còn tàn bạo, man rợ, hủy hoại tính người, hủy hoại văn hóa, tàn phá thế giới và di hại lâu dài gấp nhiều lần thảm họa phát xít. Hơn một triệu người lính Mỹ đã bỏ xác rải rác từ châu Âu đến châu Á trong những cuộc chiến chinh vì nghĩa cả, vì loài người đó. Những dòng máu Mỹ đó cũng làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ.

Cũng bởi mang tư cách loài người, nước Mỹ đã dựng ngay giữa thủ đô Washington D.C đài tưởng niệm hơn 100 triệu người đủ mọi màu da chết thê thảm, chết tức tưởi vì thảm họa cộng sản.

Trở thành Tổng thống thứ bốn mươi nhăm của đất nước mang tấm lòng bao dung và tầm vóc vĩ đại hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ông tỉ phú làm giầu bằng kinh doanh đất đai nhà cửa Donald Trump đưa ra tiêu chí “Nước Mỹ trên hết”, “Nước Mỹ vĩ đại” nhưng ông lại đang ngạo ngược theo đuổi những việc làm đi ngược với truyền thống Mỹ, giá trị Mỹ, đi ngược với thời đại toàn cầu hóa, làm cho nước Mỹ bao dung và vĩ đại thành nhỏ nhen, hẹp hòi, chật chội, tầm thường và lạc lõng. Chỉ nhìn ba việc ông nhà giầu Donald Trump đang hăm hở làm với tư cách Tổng thống Mỹ cũng thấy rõ điều đó.

Vừa ngồi vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ, Donald Trump liền kí ngay sắc lệnh xua đuổi không cho vào nước Mỹ đối với công dân bảy nước ở vùng đất chịu ảnh hưởng lớn của tôn giáo Islam và là vùng đất đang có chiến tranh đẫm máu, cuộc chiến tranh của lương tâm loài người tiêu diệt những kẻ nhân danh một tôn giáo chống lại cả loài người. Dân lành Islam phải bỏ nhà cửa, bỏ thánh đường tứ tán đi lánh nạn khắp thế giới và họ đã bị nước Mỹ thời Donald Trump xua đuổi. Sắc lệnh của Tổng thống Trump xua đuổi cả những người Islam đã sống nhiều năm ở Mỹ, đã được nước Mỹ cấp thẻ thường trú nhân màu xanh, công dân dự bị của nước Mỹ. Sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump vừa ban ra, lập tức quan tòa liên bang ra phán quyết ngưng thi hành. Đó là sự lên tiếng của luật pháp nước Mỹ và cũng là sự lên tiếng của lương tâm nước Mỹ, của trái tim Mỹ bao dung.

Chỉ có nền sản xuất nông nghiệp thô sơ, manh mún, tự cấp tự túc mới khép kín trong từng vùng và trong một nước. Bước vào thời công nghiệp là bước vào thời mở cửa ra thế giới, thời toàn cầu hóa. Ngay từ khi nền sản xuất công nghiệp vừa ra đời, chủ nghĩa tư bản vừa hình thành, những người con quả cảm của nền công nghiệp non tơ, của chủ nghĩa tư bản thơ ấu đã lái con tàu gỗ bé nhỏ vượt sóng dữ Đại Tây Dương, vượt bão biển Thái Bình Dương tìm đất mới, tìm thị trường, tìm nguyên liệu, tìm sức lao động, tìm cả không gian để mở rộng sản xuất.

Bản chất của sản xuất công nghiệp là toàn cầu. Sản xuất công nghiệp đòi hỏi nguồn nguyên liệu vô cùng lớn và đa dạng, một nước không thể đáp ứng. Nền sản xuất công nghiệp tạo ra năng suất ngày càng cao, sản phẩm công nghiệp đòi hỏi phải được phủ toàn cầu. Sản phẩm công nghiệp nào không thể phủ toàn cầu, ngành công nghiệp đó không thể phát triển. Thời tư bản hoang dã, nhà tư bản làm giầu chủ yếu nhờ bóc lột sức lao động. Thời hoang dã đã đi vào quá vãng lịch sử. Xã hội công nghiệp, xã hội tư bản hôm nay là hiện thân của văn minh nhân loại không thể chấp nhận một nền sản xuất và một thể chế chính trị tồn tại bằng chà đạp lên phẩm giá con người, coi con người chỉ là công cụ, là nô lệ. Ở các nước công nghiệp phát triển, giá trị sức lao động ngày càng cao, ngày càng chiếm tỉ lệ lớn trong giá thành sản phẩm. Trong khi ở các nước chưa phát triển đang trống vắng sản xuất công nghiệp, đang dư thừa sức lao động nên giá trị sức lao động quá thấp đến tội nghiệp. Đưa sản xuất công nghiệp từ nơi sức lao động đắt đỏ đến nơi sức lao động rẻ mạt làm cho giá thành sản phẩm giảm rất lớn thì trước hết người dân ở nước phát triển hưởng lợi nhiều hơn người dân ở nước chưa phát triển vì sức mua của người giầu phải lớn hơn nhiều lần sức mua của người nghèo. Đó là cái lợi lớn của nước Mỹ và của người dân Mỹ khi đưa những ngành sản xuất công nghiệp dân dụng của Mỹ ra nước ngoài.

Nhà sản xuất không phải chỉ đầu tư vào nước chưa phát triển mà đầu tư cả vào nước phát triển. Nhà sản xuất Mỹ đầu tư ra nước ngoài thì lại có nhiều nhà sản xuất từ nhiều nước khác đầu tư vào Mỹ. Đầu tư ra nước ngoài là đòi hỏi của nhà sản xuất nhưng cũng là đòi hỏi của người tiêu dùng, là đòi hỏi của thời cạnh tranh quyết liệt và là đòi hỏi của thời đại mà nền sản xuất công nghiệp hiện đại đã nâng con người lên tầm vũ trụ. Con người với tầm vóc vũ trụ, trái đất đã trở nên quá bé nhỏ và đã thực sự là ngôi nhà chung của loài người thì nhà máy đặt ở nước này hay nước khác mà mang lại lợi ích cao nhất cho con người đều cần thiết và là một đặc trưng của thời toàn cầu hóa. Làm giầu bằng kinh doanh đất đai, nhà cửa, không phải là nhà sản xuất công nghiệp, Donald Trump không thấm thía điều này và ở cương vị Tổng thống, ông đòi hỏi các nghiệp chủ Mỹ phải đưa nhà máy đặt ở nước ngoài về Mỹ tạo việc làm cho người lao động Mỹ là một đòi hỏi lạc lõng, thực sự chỉ là hành xử mị dân nông nổi.

Thành công trong kinh doanh đã cho ông chủ nhà đất Donald Trump lòng tự tin quá lớn. Chưa từng tham gia chính trường dù chỉ ở cấp thành phố (là cấp thấp nhất), nhưng khi trở thành Tổng thống liên bang, với sự tự tin đó, Tổng thống Donald Trump liền hủy bỏ dấu ấn chính trị đẹp đẽ, lớn lao và cần thiết của người tiền nhiệm và nước Mỹ của Donald Trump đã hủy bỏ hiệp định TPP mà Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đã dành rất nhiều thời gian, công sức và trí tuệ thiết kế, hình thành, hoàn thiện, chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng để đi vào đời sống chính trị thế giới.

TPP là một hiệp định kinh tế nhưng thực chất là một đối sách chính trị của nước Mỹ và của thế giới trước hiểm họa bành trướng, Hán hóa thế giới của các hoàng đế Trung Hoa. Khởi xướng TPP, nước Mỹ nhận lấy trách nhiệm dẫn dắt thế giới trước thách thức đang đặt ra cho loài người

TPP ra đời nhằm ngăn chặn hậu quả nguy hiểm do sai lầm của hai Tổng thống tiền nhiệm từ hơn bốn mươi năm trước. Tổng thống Richard Nixon đi đêm với cộng sản Trung Hoa, phản bội đồng minh Việt Nam Cộng hòa, phản bội gần sáu mươi ngàn người người lính Mỹ đã bỏ xác ở Việt Nam, phản bội sứ mệnh ngăn chặn thảm họa cộng sản ở châu Á, làm ngơ trước hành động xâm lược của cộng sản Trung Hoa cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng hòa, giúp cộng sản Trung Hoa đặt được bước chân xâm lược vào biển Đông, đặt được sức mạnh quân sự cộng sản Trung Hoa vào giữa các nước Đông Nam Á, đưa sức mạnh quân sự cộng sản Trung Hoa đứng chân giữa dòng giao thương đường biển huyết mạch nhất, tấp nập nhất thế giới, chiếm giữ được vị trí chiến lược toàn cầu. Kế tiếp Richard Nixon, Tổng thống Jimmy Carter giúp vốn liếng, kĩ thuật vực dậy nước Trung Hoa cộng sản nghèo đói, tan hoang sau cách mạng văn hóa trở thành nước có sức mạnh kinh tế và sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới, trở thành mối đe dọa ngày càng lớn của an ninh thế giới.

TPP là tầm vóc chính trị Barack Obama, là tư cách, là trách nhiệm loài người của nước Mỹ trước hiểm họa mới của loài người.

Từ lúc đất nước còn tan hoang, nghèo đói và dân tình còn hoang mang, li tán, nhà nước Trung Hoa cộng sản đã kích thích máu dân tộc hẹp hòi, đánh thức tham vọng Đại Hán để tập hợp dân chúng bằng việc động binh cướp đất Tây Tạng, lấn chiếm biên giới Ấn Độ.

Cũng trong cảnh nghèo đói tan hoang đó, từ giữa thế kỉ trước Mao Trạch Đông, người đứng đầu nhà nước Trung Hoa cộng sản đã chăm chăm nhìn xuống Đông Nam Á với nỗi thèm khát truyền kiếp: “Tôi sẽ là chủ tịch dẫn 500 triệu nông dân Trung Quốc đi xuống Đông Nam Á”. Đông Nam Á là hơn mười quốc gia độc lập, có chủ quyền. Một hòn đảo chơ vơ giữa biển ở đó dù nhỏ nhoi cũng đã có chủ. Không cần biết đến chủ quyền của các nước Đông Nam Á đã được lịch sử xác nhận từ ngàn năm trước, Mao Trạch Đông coi Đông Nam Á như miền đất vô chủ.

Chỉ có khẩu tiểu liên AK 47 và chiếc xe tăng T54 cổ lỗ, nhà nước Trung Hoa cộng sản đã mang sức mạnh biển người của đội quân Bát Nhất đông đúc đi xâm lược láng giềng, đã nhăm nhe thôn tính Đông Nam Á. Nay đội quân biển người đó lại có vũ khí hạt nhân, có tàu sân bay và hạm đội mang tên lửa đạn đạo tầm xa thì tham vọng của họ không phải chỉ là các nước láng giềng, không phải chỉ là Đông Nam Á. Với vũ khí hạt nhân và hạm đội mang tên lửa đạn đạo tầm xa họ đang hiện thực hóa tham vọng ngàn đời của các hoàng đế Trung Hoa, họ đang hiện thực hóa “Giấc mơ Trung Hoa” của Tập Cận Bình.

Giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình cũng giống như lí thuyết chủng tộc Aryan của Adolf Hitler. Tự huyễn hoặc chủng tộc Aryan là chủng tộc thượng đẳng (master race), chủng tộc ưu tú nhất của loài người phải nắm quyền thống trị thế giới, Adolf Hitler ráo riết phát triển công nghiệp quân sự, xây dựng quân đội hùng mạnh, gây chiến tranh xâm lược nhằm thống trị thế giới. Với Giấc mơ Trung Hoa, Tập Cận Bình cũng đang hối hả hiện đại hóa đội quân biển người, dùng đội quân biển người có sức hủy diệt hạt nhân khuất phục loài người, Hán hóa thế giới. Loài người đang đứng trước hiểm họa bành trướng còn khủng khiếp hơn thảm họa phát xít giữa thế kỉ trước vì giữa thế kỉ trước phát xít Hitler chỉ có lò thiêu người chứ chưa có vũ khí hạt nhân.

Hán hóa thế giới, từ nửa thế kỉ trước, Trung Hoa cộng sản đã âm thầm đưa đàn ông ra thế giới để khắp thế giới có họ Mao, họ Tập, họ Bành, . . . Hán hóa thế giới, nhà nước Trung Hoa cộng sản đang ráo riết theo đuổi một tội ác man rợ: đầu độc loài người. Tẩm chất độc vào thực phẩm, vào trái cây, dùng nguyên liệu độc hại sản xuất hàng tiêu dùng. Hàng hóa độc hại China gây ung thư, gây vô sinh đội lốt hàng nhiều nước khác tràn ngập thế giới, hấp dẫn người tiêu dùng nhẹ dạ bằng giá rẻ bất ngờ.

Hán hóa thế giới, Trung Hoa cộng sản đang ném tiền ra mua những kẻ cầm quyền độc tài và tham nhũng ở châu Phi để ào ạt đưa người Hán đến làm chủ châu Phi, hối hả bòn rút tài nguyên châu Phi, đưa châu Phi vào thời thực dân hiện đại, sau thời thực dân cũ, thực dân mới. Tàn phá môi trường tự nhiên hoang dã hùng vĩ châu Phi. Tàn phá môi trường chính trị châu Phi, nuôi dưỡng những chế độ độc tài, tham nhũng trung cổ. Tàn phá môi trường nhân văn châu Phi, dìm những người chủ đích thực có tâm hồn nghệ sĩ của châu Phi trong nô lệ tăm tối.

Hán hóa thế giới, Trung Hoa cộng sản đang cố sống cố chết quân sự hóa những hòn đảo đã cướp được ở biển Đông, biến những hòn đảo đó thành những kho thuốc súng, thành những trận địa hạt nhân, thành ngòi nổ chiến tranh thế giới mới, một cuộc chiến tranh được kẻ gây chiến trù tính: “Chiến tranh hạt nhân nổ ra, người Hán có chết vài trăm triệu thì cũng còn vài trăm triệu làm chủ thế giới” như lời Mao Trạch Đông đã răn đe loài người từ khi Mao Trạch Đông đang lăm le dẫn đầu 500 triệu nông dân Hán tràn xuống Đông Nam Á.

Trước mối đe dọa đó, TPP là cánh tay liên kết của loài người, là vành đai sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa của loài người ngăn chặn tham vọng Hán hóa thế giới của Trung Hoa cộng sản. Hủy bỏ TPP, Donald Trump tự phủ nhận là người kế nhiệm xứng đáng của tầm vóc Barack Obama, từ bỏ tư cách loài người của nước Mỹ, đánh mất tầm vóc vĩ đại của nước Mỹ.

Nước Mỹ vĩ đại vì lịch sử cận đại của loài người đã trao cho nước Mỹ vai trò dẫn dắt thế giới chống lại cái ác, để thế giới phát triển bình yên, để con người được hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Với Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ chỉ biết có nước Mỹ, nước Mỹ trên hết, thì nước Mỹ dù giầu có của cải, cũng quá nghèo túng giá trị nhân văn, nước Mỹ rộng lớn mênh mông cũng trở thành nhỏ bé, hẹp hòi, chật chội. Để rồi ngày càng xuất hiện nhiều người Mỹ như Adam Purinton, cầm súng xả đạn vào người nước ngoài đến làm việc ở Mỹ với tiếng thét: Hãy cút xéo khỏi đất nước của tao.
MatVit
Posts: 1308
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

NƯỚC MỸ VÀ DONALD TRUMP


“Nước Mỹ vĩ đại vì lịch sử cận đại của loài người đã trao cho nước Mỹ vai trò dẫn dắt thế giới chống lại cái ác, để thế giới phát triển bình yên, để con người được hướng tới những giá trị nhân văn cao cả.
Với Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ chỉ biết có nước Mỹ, nước Mỹ trên hết, thì nước Mỹ dù giầu có của cải, cũng quá nghèo túng giá trị nhân văn,
nước Mỹ rộng lớn mênh mông cũng trở thành nhỏ bé, hẹp hòi, chật chội. Để rồi ngày càng xuất hiện nhiều người Mỹ như Adam Purinton,
cầm súng xả đạn vào người nước ngoài đến làm việc ở Mỹ với tiếng thét: Hãy cút xéo khỏi đất nước của tao.”


____

Phạm Đình Trọng

8-3-2017

Image
Donald Trump với chủ trương “America First” – “Nước Mỹ Trên Hết”, đã làm cho nước Mỹ không còn “vĩ đại” nữa. Ảnh: internet
Tạo ra thế giới và sắp đặt thế giới là một trò chơi ham thích, mê mải, nhiều sáng tạo nhưng cũng đầy bất ngờ của tạo hóa. Và tạo hóa đã chơi trò sắp đặt với loài người như sau: Người da đen đầy sức mạnh bản năng, đầy năng lực sinh sản và mang tố chất nghệ sĩ bẩm sinh cho ở trong những dải rừng nhiệt đới nguyên sơ và mênh mông châu Phi. Người da vàng hay lam hay làm cho ở trên những đồng cỏ chồn vó ngựa phi và trên những cánh ruộng nước thẳng cánh cò bay ở châu Á. Người da trắng hay nghĩ ngợi, thích lí sự cho ở xứ lạnh châu Âu, cứ đóng cửa lại, đốt lò sưởi lên mà ngồi nghĩ ngợi và lí sự rồi liên tục cho ra đời các định luật, các triết lí, các học thuyết làm nghiêng ngả cả thế giới. Người da đỏ ít ỏi cho ở một góc châu Mỹ. Phần còn lại của châu Mỹ, tạo hóa dành một không gian đủ rộng để tạo ra sự pha trộn, cho cả bốn sắc da đen, trắng, vàng, đỏ sống lẫn lộn với nhau, tạo nên nước Mỹ, hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Thực hiện bản thiết kế sắp đặt đầy lãng mạn đó, tạo hóa liền cho nổ ra những cuộc cách mạng long trời lở đất ở châu Âu, từ những cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đến cách mạng xã hội. Tạo ra những thảm họa đói nghèo triền miên ở châu Phi. Giáng xuống châu Á những cuộc chiến tranh xâm lược và nội chiến đẫm máu. Cách mạng, đói nghèo và chiến tranh đã tạo ra dòng người da trắng, da den, da vàng từ châu Âu, châu Phi, châu Á hối hả, cấp tập vượt biển kéo đến nước Mỹ xa xôi nhưng yên ổn. Dòng người đủ màu da lánh nạn đến nước Mỹ kéo dài suốt mấy thế kỉ. Trong dòng người lánh nạn đổ bộ lên nước Mỹ có tổ tiên của ông nhà giầu kinh doanh đất đai, nhà cửa Donald Trump đến từ trung tâm châu Âu, nước Đức.

Đa chủng tộc là sắp đặt của tạo hóa với nước Mỹ, là định mệnh của nước Mỹ. Mỗi chủng tộc đều có một nền văn hóa rực rỡ và độc đáo, đều có một tín ngưỡng thần bí, cao siêu và linh thiêng. Đa chủng tộc là đa văn hóa và đa tôn giáo. Văn hóa Mỹ là tinh hoa folklore, văn hóa dân gian của cả loài người. Đó là sự ưu ái của tạo hóa dành cho nước Mỹ, là may mắn của định mệnh nước Mỹ. Lịch sử hình thành nước Mỹ đã đòi hỏi và đã cho nước Mỹ tấm lòng bao dung với cả loài người. Nước Mỹ là loài người. Nước Mỹ vĩ đại không chỉ bởi đứng đầu thế giới về kinh tế, về khoa học kĩ thuật và về quân sự mà nước Mỹ vĩ đại còn bởi gương mặt nước Mỹ là gương mặt loài người và tấm lòng nước Mỹ là tấm lòng bao dung con người.

Bốn mươi bốn đời Tổng thống Mỹ đều là con cháu những người từ mọi miền trái đất đến nhận nước Mỹ là Tổ quốc. Họ đều mang trong máu sứ mệnh loài người và mọi thảm họa của loài người dù xảy ra ở châu Âu hay châu Á xa xôi, cách nước Mỹ cả Đại Tây Dương, hoặc Thái Bình Dương, nước Mỹ đều mang máu của mình ra ngăn chặn. Họa phát xít ở châu Âu giữa thế kỉ trước, họa cộng sản ở châu Á nửa sau thế kỉ trước, các Tổng thống Mỹ đều đưa quân đội Mỹ vượt Đại Tây Dương đến châu Âu diệt phát xít, đưa quân đội Mỹ vượt Thái Bình Dương đến Triều Tiên năm 1950 và đến Việt Nam năm 1965 mang máu người lính Mỹ ra chống lại thảm họa cộng sản của loài người, thứ thảm họa còn tàn bạo, man rợ, hủy hoại tính người, hủy hoại văn hóa, tàn phá thế giới và di hại lâu dài gấp nhiều lần thảm họa phát xít. Hơn một triệu người lính Mỹ đã bỏ xác rải rác từ châu Âu đến châu Á trong những cuộc chiến chinh vì nghĩa cả, vì loài người đó. Những dòng máu Mỹ đó cũng làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ.

Cũng bởi mang tư cách loài người, nước Mỹ đã dựng ngay giữa thủ đô Washington D.C đài tưởng niệm hơn 100 triệu người đủ mọi màu da chết thê thảm, chết tức tưởi vì thảm họa cộng sản.

Trở thành Tổng thống thứ bốn mươi nhăm của đất nước mang tấm lòng bao dung và tầm vóc vĩ đại hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ông tỉ phú làm giầu bằng kinh doanh đất đai nhà cửa Donald Trump đưa ra tiêu chí “Nước Mỹ trên hết”, “Nước Mỹ vĩ đại” nhưng ông lại đang ngạo ngược theo đuổi những việc làm đi ngược với truyền thống Mỹ, giá trị Mỹ, đi ngược với thời đại toàn cầu hóa, làm cho nước Mỹ bao dung và vĩ đại thành nhỏ nhen, hẹp hòi, chật chội, tầm thường và lạc lõng. Chỉ nhìn ba việc ông nhà giầu Donald Trump đang hăm hở làm với tư cách Tổng thống Mỹ cũng thấy rõ điều đó.

Vừa ngồi vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ, Donald Trump liền kí ngay sắc lệnh xua đuổi không cho vào nước Mỹ đối với công dân bảy nước ở vùng đất chịu ảnh hưởng lớn của tôn giáo Islam và là vùng đất đang có chiến tranh đẫm máu, cuộc chiến tranh của lương tâm loài người tiêu diệt những kẻ nhân danh một tôn giáo chống lại cả loài người. Dân lành Islam phải bỏ nhà cửa, bỏ thánh đường tứ tán đi lánh nạn khắp thế giới và họ đã bị nước Mỹ thời Donald Trump xua đuổi. Sắc lệnh của Tổng thống Trump xua đuổi cả những người Islam đã sống nhiều năm ở Mỹ, đã được nước Mỹ cấp thẻ thường trú nhân màu xanh, công dân dự bị của nước Mỹ. Sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump vừa ban ra, lập tức quan tòa liên bang ra phán quyết ngưng thi hành. Đó là sự lên tiếng của luật pháp nước Mỹ và cũng là sự lên tiếng của lương tâm nước Mỹ, của trái tim Mỹ bao dung.

Chỉ có nền sản xuất nông nghiệp thô sơ, manh mún, tự cấp tự túc mới khép kín trong từng vùng và trong một nước. Bước vào thời công nghiệp là bước vào thời mở cửa ra thế giới, thời toàn cầu hóa. Ngay từ khi nền sản xuất công nghiệp vừa ra đời, chủ nghĩa tư bản vừa hình thành, những người con quả cảm của nền công nghiệp non tơ, của chủ nghĩa tư bản thơ ấu đã lái con tàu gỗ bé nhỏ vượt sóng dữ Đại Tây Dương, vượt bão biển Thái Bình Dương tìm đất mới, tìm thị trường, tìm nguyên liệu, tìm sức lao động, tìm cả không gian để mở rộng sản xuất.

Bản chất của sản xuất công nghiệp là toàn cầu. Sản xuất công nghiệp đòi hỏi nguồn nguyên liệu vô cùng lớn và đa dạng, một nước không thể đáp ứng. Nền sản xuất công nghiệp tạo ra năng suất ngày càng cao, sản phẩm công nghiệp đòi hỏi phải được phủ toàn cầu. Sản phẩm công nghiệp nào không thể phủ toàn cầu, ngành công nghiệp đó không thể phát triển. Thời tư bản hoang dã, nhà tư bản làm giầu chủ yếu nhờ bóc lột sức lao động. Thời hoang dã đã đi vào quá vãng lịch sử. Xã hội công nghiệp, xã hội tư bản hôm nay là hiện thân của văn minh nhân loại không thể chấp nhận một nền sản xuất và một thể chế chính trị tồn tại bằng chà đạp lên phẩm giá con người, coi con người chỉ là công cụ, là nô lệ. Ở các nước công nghiệp phát triển, giá trị sức lao động ngày càng cao, ngày càng chiếm tỉ lệ lớn trong giá thành sản phẩm. Trong khi ở các nước chưa phát triển đang trống vắng sản xuất công nghiệp, đang dư thừa sức lao động nên giá trị sức lao động quá thấp đến tội nghiệp. Đưa sản xuất công nghiệp từ nơi sức lao động đắt đỏ đến nơi sức lao động rẻ mạt làm cho giá thành sản phẩm giảm rất lớn thì trước hết người dân ở nước phát triển hưởng lợi nhiều hơn người dân ở nước chưa phát triển vì sức mua của người giầu phải lớn hơn nhiều lần sức mua của người nghèo. Đó là cái lợi lớn của nước Mỹ và của người dân Mỹ khi đưa những ngành sản xuất công nghiệp dân dụng của Mỹ ra nước ngoài.

Nhà sản xuất không phải chỉ đầu tư vào nước chưa phát triển mà đầu tư cả vào nước phát triển. Nhà sản xuất Mỹ đầu tư ra nước ngoài thì lại có nhiều nhà sản xuất từ nhiều nước khác đầu tư vào Mỹ. Đầu tư ra nước ngoài là đòi hỏi của nhà sản xuất nhưng cũng là đòi hỏi của người tiêu dùng, là đòi hỏi của thời cạnh tranh quyết liệt và là đòi hỏi của thời đại mà nền sản xuất công nghiệp hiện đại đã nâng con người lên tầm vũ trụ. Con người với tầm vóc vũ trụ, trái đất đã trở nên quá bé nhỏ và đã thực sự là ngôi nhà chung của loài người thì nhà máy đặt ở nước này hay nước khác mà mang lại lợi ích cao nhất cho con người đều cần thiết và là một đặc trưng của thời toàn cầu hóa. Làm giầu bằng kinh doanh đất đai, nhà cửa, không phải là nhà sản xuất công nghiệp, Donald Trump không thấm thía điều này và ở cương vị Tổng thống, ông đòi hỏi các nghiệp chủ Mỹ phải đưa nhà máy đặt ở nước ngoài về Mỹ tạo việc làm cho người lao động Mỹ là một đòi hỏi lạc lõng, thực sự chỉ là hành xử mị dân nông nổi.

Thành công trong kinh doanh đã cho ông chủ nhà đất Donald Trump lòng tự tin quá lớn. Chưa từng tham gia chính trường dù chỉ ở cấp thành phố (là cấp thấp nhất), nhưng khi trở thành Tổng thống liên bang, với sự tự tin đó, Tổng thống Donald Trump liền hủy bỏ dấu ấn chính trị đẹp đẽ, lớn lao và cần thiết của người tiền nhiệm và nước Mỹ của Donald Trump đã hủy bỏ hiệp định TPP mà Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đã dành rất nhiều thời gian, công sức và trí tuệ thiết kế, hình thành, hoàn thiện, chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng để đi vào đời sống chính trị thế giới.

TPP là một hiệp định kinh tế nhưng thực chất là một đối sách chính trị của nước Mỹ và của thế giới trước hiểm họa bành trướng, Hán hóa thế giới của các hoàng đế Trung Hoa. Khởi xướng TPP, nước Mỹ nhận lấy trách nhiệm dẫn dắt thế giới trước thách thức đang đặt ra cho loài người

TPP ra đời nhằm ngăn chặn hậu quả nguy hiểm do sai lầm của hai Tổng thống tiền nhiệm từ hơn bốn mươi năm trước. Tổng thống Richard Nixon đi đêm với cộng sản Trung Hoa, phản bội đồng minh Việt Nam Cộng hòa, phản bội gần sáu mươi ngàn người người lính Mỹ đã bỏ xác ở Việt Nam, phản bội sứ mệnh ngăn chặn thảm họa cộng sản ở châu Á, làm ngơ trước hành động xâm lược của cộng sản Trung Hoa cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng hòa, giúp cộng sản Trung Hoa đặt được bước chân xâm lược vào biển Đông, đặt được sức mạnh quân sự cộng sản Trung Hoa vào giữa các nước Đông Nam Á, đưa sức mạnh quân sự cộng sản Trung Hoa đứng chân giữa dòng giao thương đường biển huyết mạch nhất, tấp nập nhất thế giới, chiếm giữ được vị trí chiến lược toàn cầu. Kế tiếp Richard Nixon, Tổng thống Jimmy Carter giúp vốn liếng, kĩ thuật vực dậy nước Trung Hoa cộng sản nghèo đói, tan hoang sau cách mạng văn hóa trở thành nước có sức mạnh kinh tế và sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới, trở thành mối đe dọa ngày càng lớn của an ninh thế giới.

TPP là tầm vóc chính trị Barack Obama, là tư cách, là trách nhiệm loài người của nước Mỹ trước hiểm họa mới của loài người.

Từ lúc đất nước còn tan hoang, nghèo đói và dân tình còn hoang mang, li tán, nhà nước Trung Hoa cộng sản đã kích thích máu dân tộc hẹp hòi, đánh thức tham vọng Đại Hán để tập hợp dân chúng bằng việc động binh cướp đất Tây Tạng, lấn chiếm biên giới Ấn Độ.

Cũng trong cảnh nghèo đói tan hoang đó, từ giữa thế kỉ trước Mao Trạch Đông, người đứng đầu nhà nước Trung Hoa cộng sản đã chăm chăm nhìn xuống Đông Nam Á với nỗi thèm khát truyền kiếp: “Tôi sẽ là chủ tịch dẫn 500 triệu nông dân Trung Quốc đi xuống Đông Nam Á”. Đông Nam Á là hơn mười quốc gia độc lập, có chủ quyền. Một hòn đảo chơ vơ giữa biển ở đó dù nhỏ nhoi cũng đã có chủ. Không cần biết đến chủ quyền của các nước Đông Nam Á đã được lịch sử xác nhận từ ngàn năm trước, Mao Trạch Đông coi Đông Nam Á như miền đất vô chủ.

Chỉ có khẩu tiểu liên AK 47 và chiếc xe tăng T54 cổ lỗ, nhà nước Trung Hoa cộng sản đã mang sức mạnh biển người của đội quân Bát Nhất đông đúc đi xâm lược láng giềng, đã nhăm nhe thôn tính Đông Nam Á. Nay đội quân biển người đó lại có vũ khí hạt nhân, có tàu sân bay và hạm đội mang tên lửa đạn đạo tầm xa thì tham vọng của họ không phải chỉ là các nước láng giềng, không phải chỉ là Đông Nam Á. Với vũ khí hạt nhân và hạm đội mang tên lửa đạn đạo tầm xa họ đang hiện thực hóa tham vọng ngàn đời của các hoàng đế Trung Hoa, họ đang hiện thực hóa “Giấc mơ Trung Hoa” của Tập Cận Bình.

Giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình cũng giống như lí thuyết chủng tộc Aryan của Adolf Hitler. Tự huyễn hoặc chủng tộc Aryan là chủng tộc thượng đẳng (master race), chủng tộc ưu tú nhất của loài người phải nắm quyền thống trị thế giới, Adolf Hitler ráo riết phát triển công nghiệp quân sự, xây dựng quân đội hùng mạnh, gây chiến tranh xâm lược nhằm thống trị thế giới. Với Giấc mơ Trung Hoa, Tập Cận Bình cũng đang hối hả hiện đại hóa đội quân biển người, dùng đội quân biển người có sức hủy diệt hạt nhân khuất phục loài người, Hán hóa thế giới. Loài người đang đứng trước hiểm họa bành trướng còn khủng khiếp hơn thảm họa phát xít giữa thế kỉ trước vì giữa thế kỉ trước phát xít Hitler chỉ có lò thiêu người chứ chưa có vũ khí hạt nhân.

Hán hóa thế giới, từ nửa thế kỉ trước, Trung Hoa cộng sản đã âm thầm đưa đàn ông ra thế giới để khắp thế giới có họ Mao, họ Tập, họ Bành, . . . Hán hóa thế giới, nhà nước Trung Hoa cộng sản đang ráo riết theo đuổi một tội ác man rợ: đầu độc loài người. Tẩm chất độc vào thực phẩm, vào trái cây, dùng nguyên liệu độc hại sản xuất hàng tiêu dùng. Hàng hóa độc hại China gây ung thư, gây vô sinh đội lốt hàng nhiều nước khác tràn ngập thế giới, hấp dẫn người tiêu dùng nhẹ dạ bằng giá rẻ bất ngờ.

Hán hóa thế giới, Trung Hoa cộng sản đang ném tiền ra mua những kẻ cầm quyền độc tài và tham nhũng ở châu Phi để ào ạt đưa người Hán đến làm chủ châu Phi, hối hả bòn rút tài nguyên châu Phi, đưa châu Phi vào thời thực dân hiện đại, sau thời thực dân cũ, thực dân mới. Tàn phá môi trường tự nhiên hoang dã hùng vĩ châu Phi. Tàn phá môi trường chính trị châu Phi, nuôi dưỡng những chế độ độc tài, tham nhũng trung cổ. Tàn phá môi trường nhân văn châu Phi, dìm những người chủ đích thực có tâm hồn nghệ sĩ của châu Phi trong nô lệ tăm tối.

Hán hóa thế giới, Trung Hoa cộng sản đang cố sống cố chết quân sự hóa những hòn đảo đã cướp được ở biển Đông, biến những hòn đảo đó thành những kho thuốc súng, thành những trận địa hạt nhân, thành ngòi nổ chiến tranh thế giới mới, một cuộc chiến tranh được kẻ gây chiến trù tính: “Chiến tranh hạt nhân nổ ra, người Hán có chết vài trăm triệu thì cũng còn vài trăm triệu làm chủ thế giới” như lời Mao Trạch Đông đã răn đe loài người từ khi Mao Trạch Đông đang lăm le dẫn đầu 500 triệu nông dân Hán tràn xuống Đông Nam Á.

Trước mối đe dọa đó, TPP là cánh tay liên kết của loài người, là vành đai sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa của loài người ngăn chặn tham vọng Hán hóa thế giới của Trung Hoa cộng sản. Hủy bỏ TPP, Donald Trump tự phủ nhận là người kế nhiệm xứng đáng của tầm vóc Barack Obama, từ bỏ tư cách loài người của nước Mỹ, đánh mất tầm vóc vĩ đại của nước Mỹ.

Nước Mỹ vĩ đại vì lịch sử cận đại của loài người đã trao cho nước Mỹ vai trò dẫn dắt thế giới chống lại cái ác, để thế giới phát triển bình yên, để con người được hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Với Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ chỉ biết có nước Mỹ, nước Mỹ trên hết, thì nước Mỹ dù giầu có của cải, cũng quá nghèo túng giá trị nhân văn, nước Mỹ rộng lớn mênh mông cũng trở thành nhỏ bé, hẹp hòi, chật chội. Để rồi ngày càng xuất hiện nhiều người Mỹ như Adam Purinton, cầm súng xả đạn vào người nước ngoài đến làm việc ở Mỹ với tiếng thét: Hãy cút xéo khỏi đất nước của tao.
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Donald Trump và chuyện nghe lén
Thạch Đạt Lang
14-3-2017

Image
Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Donald Trump và Barack Obama; Sean Spicer (được mệnh danh là “trưởng Ban Tuyên giáo” ở Mỹ)
và Kellyanne Cownway (là người mà tên tuổi đi liền với cụm từ “thông tin định hướng” – Alternative Facts). Ảnh: internet
Trong bất kỳ một quốc gia dân chủ, tự do với nền luật pháp công minh, bình đẳng cho tất cả mọi người, một cá nhân khi tố cáo người khác vi phạm luật pháp, làm thiệt hại bản thân mình về tinh thần, danh dự, nhân phẩm, thể chất, tài sản… đều phải chứng minh sự thiệt hại gây ra cho mình, đồng thời đưa ra bằng chứng vi phạm của người bị tố cáo. Tố cáo một cách vu vơ do phỏng đoán, nghi ngờ, sẽ mắc tội vu khống, bôi nhọ danh dự người khác.

Ngày 4-3-2017, Tổng Thống Donald Trump đã vào mạng xã hội Twitter tố cáo cựu Tổng Thống Barack Obama nghe lén mình trước đợt bầu cử tổng thống ngày 8-11-2016, đồng thời yêu cầu Quốc hội Mỹ thành lập ủy ban điều tra chuyện nghe lén này. Lời tố cáo khiến cho tình trạng xã hội cũng như tình hình chính trị Mỹ, vốn đang bị chia rẽ, xáo trộn nặng nề, càng thêm trầm trọng.

Người ta nhớ lại vụ bê bối Watergate xảy ra trong thập niên 70 làm cho Tổng thống Richard Nixon phải từ chức năm 1974, cũng do nghe lén mà ra. Nay Barack Obama, tuy không còn là tổng thống nữa, nhưng danh dự của ông nói riêng, đảng Dân Chủ nói chung sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu chuyện nghe lén ông Donald Trump được điều tra, chứng minh là có thật. Liệu Obama có bị “cách chức cựu Tổng Thống, tước đảng tịch” như đảng CSVN đã làm với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ Trưởng Bộ Công Thương không? Còn ngược lại, nếu không có bằng chứng thì sao?

Mọi người chưa biết những lời tố cáo (hay vu khống?) Obama nghe lén của Trump sẽ đưa đến những kết quả gì, tuy nhiên, đến giờ phút này, Donald Trump cũng như nội các của ông ta chưa hề đưa ra được bất cứ một bằng chứng nào để có thể kết luận rằng Barack Obama hoặc đảng Dân Chủ đã nghe lén mình trước ngày 8-11-2016.

Thời hạn để Donald Trump đưa ra bằng chứng ‘nội các Obama nghe lén’ đã chấm dứt vào lúc 12h khuya ngày 13-3-2017. Bộ Tư Pháp đã đề nghị với ủy ban điều tra vụ nghe lén của Quốc hội cho thêm thời gian để thu thập bằng chứng cho những lời tố cáo của Donald Trump.

Hôm qua 13-3-2016, Sean Spicer, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc vào đã phải đính chính lời tố cáo của Trump trên Twitter rằng: Tổng thống Trump nói nội các Obama nghe lén điện thoại, nhưng thật ra ông không có ý nói là nghe lén, ý ông Trump chỉ muốn nói đến các hoạt động theo dõi hay giám sát cuộc vận động tranh cử của Trump.

Báo chí của Đức phê bình lời bào chữa của Sean Spicer “Nghe lén nhưng không phải là nghe lén thì là cái quỷ quái gì?”. Đây có lẽ là lời bào chữa vụng về, lố bịch nhất của một thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, thà đừng phát biểu gì, có lẽ hay hơn.

Kellyanne Conway, một cố vấn trong nội các của Trump, người đã dùng cụm từ “sự thật định hướng” – “Alternative Facts” để nói về số lượng người tham gia ngày nhậm chức của ông Donald Trump, bênh vực cho sự tố cáo của Trump với lập luận: “Có nhiều cách để nghe lén, không những chỉ thực hiện bằng điện thoại mà còn có thể qua một truyền hình, hoặc gắn camera vào máy hâm nóng microwave, do đó phải điều tra cho sâu rộng”. Dù tuyên bố như thế, nhưng Conway không đưa ra được một chứng cứ cụ thể nào.

Thương nghị sĩ John McCain thuộc đảng Cộng Hòa đã yêu cầu Tổng Thống Donald Trump, một là đưa ra bằng chứng về những lời tố cáo, hai là rút lại những lời này. Người dân Mỹ có quyền được biết sự thật.

Hãy thử tưởng tượng một phiên tòa như sau:

A nộp đơn tố cáo B ăn cắp.

Tại phiên tòa, A hùng hổ: B là thằng ăn cắp!

Chánh án: B ăn cắp cái gì của anh? Anh có bằng cớ gì để chứng minh B ăn cắp không? Anh có mất mát gì chưa?

Thấy A im lặng không trả lời (hơi lâu), luật sư của A bèn chen vào:

– Không phải thân chủ tôi muốn kết tội B ăn cắp! Ý của thân chủ tôi muốn nói là… anh B cứ… hay dòm ngó nhà cửa, tài sản, xe cộ… của thân chủ tôi thôi!

Thêm môt luật sư khác của A:

– Có nhiều cách ăn cắp! Ăn cắp bằng cách ngắm nhìn, ăn cắp bằng sự tưởng tượng… Thí dụ như một thanh niên đi đường thấy một cô gái xinh đẹp, ngắm nhìn say mê, ước ao có được người yêu giống như vậy, cũng là một cách ăn cắp, ăn cắp sắc đẹp. Ý của thân chủ tôi tố cáo B ăn cắp là như thế.

Phiên tòa sẽ kết thúc ra sao, chắc ai cũng có thể đoán trước được. Tuy nhiên, từ phiên tòa này có thể sẽ nẩy sinh ra một phiên tòa khác. A có bị kết tội vu khống người khác hay không? Trường hợp đặc biệt, nếu A còn là một nhân vật số 1 của công chúng, một public figure hàng đầu của 320 triệu dân, liệu A có bị mang ra luận tội hay không?

Nhiều người đang hào hứng theo dõi vụ tố cáo này. Cũng không ít người Mỹ bênh vực Donald Trump, cho rằng chuyện nghe lén chắc chắn là có, nhưng không thể nào tìm được bằng chứng. Hơn nữa, vì Obama không ra lệnh bằng văn bản, chỉ ra lệnh miệng nên dù có bằng chứng đi nữa cũng khó lòng kết tội Barack Obama và nội các của ông. Thế thì những người này nghĩ sao về vụ scandal, điều tra chuyện nghe lén Watergate đã làm Nixon phải từ chức tổng thống năm 1974?

Donald Trump đưa ra tuyên bố, Obama nghe lén Trump và ông ta so sánh chuyện “nghe lén” này với chuyện nghe lén của Nixon hơn 40 năm trước đó, rồi ông ta đòi Quốc hội Mỹ điều tra. Nếu Trump đúng, chắc chắn Obama sẽ bị mang ra luận tội, còn nếu Trump sai (không đưa bằng chứng, hoặc bằng chứng sai), thì Trump phải trả giá bằng cách bị Quốc hội mang ông ta ra luận tội. Như thế mới công bằng cho Trump, cho Obama và cho cả những người dân Mỹ!
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

AI LÀ KẺ VONG ÂN BỘI NGHĨA, AI LÀ KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC,
NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐÃ MẤT NƯỚC CHƯA?!

Vũ Mạnh Hùng
15-3-2017
Thật đau buồn, ngày càng đau buồn hơn khi bộ mặt đê hèn, thái thú của nhà cầm quyền CSVN không hề thay đổi trước bao góp ý của các bậc lão thành cách mạng, trí thức yêu nước. Câu hỏi tôi đặt ra, ai là kẻ vong ân bội nghĩa?! Ai là kẻ phản bội tổ quốc?! Nhân dân Việt Nam đã mất nước chưa?! Qua những suy tư mà tôi được biết và chứng kiến.

Hôm qua ngày 14-3, đúng ngày này 29 năm trước (1988) 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) trước sự xâm lược của Tàu Công, “người bạn 4 tốt và 16 chữ vàng” của đảng CSVN. Tôi khẳng định bọn cầm quyền Tàu Cộng bành trướng Bắc Kinh mà nhà cầm quyền CSVN tự nhận là bạn chứ không phải là bạn của nhân dân Việt Nam nếu không gọi là kẻ thù. Nói là bạn cho nó sang để dễ bịp dân thôi chứ theo tôi cái đám cầm quyền của ĐCSVN chỉ là cái đám Hán nô, cái “lũ con hoang của ĐCS Tàu” mà thôi.

Chính nhà cầm quyền CSVN đã tự minh chứng điều đó trong nhiều năm qua. Việc cho an ninh chốt, ngăn chặn tại nhà những người dân yêu nước đến thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống chống Tàu Cộng xâm lược bảo vệ đất nước là một việc làm vong ân bội nghĩa, phạm tội phản bội tổ quốc.

Hôm qua, ai thoát ra được khỏi nhà đến trước tượng đài Lý Thái Tổ, liền bị các lực lượng công cụ của đảng chặn lại, ai đó lọt được vào tượng đài thì cũng bị lực lượng này phục sẵn chặn không cho thắp hương. Hơn thế nữa, những bạn trẻ đến tượng đài bị chặn khi về còn bị theo đánh đến đổ máu như cô Đỗ Thị Thanh Vân và anh Nguyễn Viết Dũng.

Với cơ chế độc tài toàn trị cùng với quy trình biến con người thành con vật, nhà cầm quyền đã biến cấp dưới, các cơ quan dưới cấp thành một thứ công cụ, chỉ biết vâng lệnh, không cần biết đúng sai, không cần biết luật pháp. Sản phẩm ấy là đám an ninh, dân phòng, DLV hợp thành một lực lượng công cụ mất hết nhân tính. Một lực lượng được gọi là của dân, được nuôi dưỡng và trang bị bằng tiền thuế của dân, lại đi làm bất cứ điều bất lương nào đối với dân, khi nhà cầm quyền sai khiến. Từ việc thực hiện các mưu hèn kế bẩn, đến bạo lực thô bạo, táng tận lương tâm, bất chấp đạo lý và pháp lý, đi ngược lại với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, ngăn cản, đàn áp tiêu diệt lòng yêu nước. Xúc phạm vong linh của các anh hùng liệt sĩ chống Tàu, thực tế rất nhiều sự kiện đã chứng minh điều đó. Rõ ràng chỉ để duy trì và bảo vệ danh và lợi cá nhân, phe nhóm.

Lần nào, năm nào cũng vậy, tôi cố gắng vượt mọi khó khăn cản trở mới đến được tượng đài Lý Thái Tổ để cùng những người dân yêu nước thắp nén hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, bảo vệ sự xâm lấn của Tàu cộng cho cái tâm bớt đi sự trăn trở. Bởi lý do, những liệt sĩ chống Tàu Cộng chưa một lần được nhà cầm quyền CSVN tổ chức vinh danh. Đáng ra việc đó nhà nước phải đứng ra tổ chức, hoặc ít ra là hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tổ chức tưởng niệm. Nhưng ngược lại, họ rắp tâm hủy hoại, triệt tiêu tinh thần yêu nước của nhân dân.

Nếu không vì danh, vì lợi bất chính của cá nhân, phe nhóm, thì tại sao nhà cầm quyền lại hèn với giặc, thể hiện tay sai đắc lực của Tàu cộng một cách trơ trẽn trắng trợn, phá hoại bằng được các cuộc tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ chống Tàu như thế? Lần thì họ đem đá ra cưa, lần thì bảo kê cho DLV quấy phá, lần thì cho những người vô cảm, vô hồn nhảy múa thể hiện sự sung sướng trước một sự kiện đau buồn… Lần này thì “tượng đài đang sửa chữa”, “chỉnh lại hoa”! Tại sao bao nhiêu thời gian trước đó nhà cầm quyền không chỉnh sửa, lại chỉnh sửa vào đúng những ngày tưởng niệm? Tại sao họ chỉnh sửa mà đứng ngoài xem cũng không được? Tại sao an ninh phải ép và áp tải những người dân yêu nước về nhà ngay, người thì bị đưa về đồn CA câu lưu tra hỏi?

Không có câu trả lời nào chính xác hơn. Đám cầm quyền CS không có tâm, có tầm, gian tham ngu hèn và trí trá hiện nay chỉ vì lợi ích cá nhân phe nhóm mà phản nước hại dân. Không có cách nào khác đám cầm quyền phải bấu víu vào Tàu Cộng, kéo thêm thời gian tồn tại, càng bấu víu càng thuần phục, trở thành Hán nô, đại diện cho Tàu Cộng cai trị nhân dân Việt Nam. Một hình thức đất nước chưa hoàn toàn mất, nhưng thực tế đã mất mà số đông khó có thể nhận ra, thế giới khó có lý để lên án được sự xâm lược của Tàu Cộng. Bức xúc với đám công cụ buộc phải đi làm điều bất lương vô pháp thì ít, nhưng căm phẫn về sự thể hiện bộ mặt trơ trẽn bán rẻ lương tâm, vô trách nhiệm, phản bội tổ quốc đến trắng trợn của đám cầm quyền nhà sản hiện nay thì nhiều.

Qua sự kiện tưởng niệm hôm qua nói riêng, và các buổi tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ chống Tàu Cộng xâm lược từ nhiều năm nay của nhà cầm quyền CSVN, cho thấy:

1- Những việc làm của nhà cầm quyền CSVN rõ ràng như những thông điệp không chính thức đến toàn bộ nhân dân Việt nam, rằng đất nước VN đã trở thành một tỉnh lỵ của Trung quốc. Sự thật không thể bác bỏ từ hàng chục năm nay các thế hệ cầm quyền của ĐCS đã sa ngã vào vòng tay của Trung Cộng. Hiện nay có thể nói gần như là một đám công cụ được Tàu Cộng lựa chọn để cai trị nhân dân Việt Nam thay cho sự xuất hiện của họ. Nếu không thì tại sao nhà nước có cái tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chưa bao giờ vinh danh các anh hùng liệt sĩ chống Tàu mà còn ngăn chặn, cấm cản, đàn áp trắng trợn những người dân đến làm lễ trưởng niệm.

2- Tuy nhà cầm quyền CSVN không công bố các liệt sĩ chống Tàu Cộng xâm lược là giặc, nhưng cách hành xử của nhà cầm quyền đối với vong linh của những người đã ngã xuống như đối với kẻ thù. Ngay cả những người ngã xuống do chính nhà cầm quyền hô hào, điều động họ bảo vệ Tổ Quốc. Trong khi những kẻ đi xâm lược, chết lại được xây nghĩa trang ngay trên đất Việt, lại được kính viếng “đời đời nhớ ơn”.

3- Qua những sự việc trên, chưa nói đến rất, rất nhiều sự việc khác, cũng đã cho thấy người dân Việt Nam hiện nay đã mất nước.

Các anh hùng dân tộc chống Tàu xâm lược, các liệt sĩ chống Tàu cộng xâm lược, bảo vệ đất nước mấy chục năm qua, chỉ là cái chết của giặc cỏ trong tâm trí của nhà cầm quyền Hán nô. Những người dân yêu nước, yêu công lý, đang là “thế lực thù địch” trong con mắt của đám cầm quyền Hán nô.

Thử hỏi người dân Việt Nam hiện nay có cái quyền gì ngoài quyền đi kiếm ăn trong những hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã, nhục nhã, để phục vụ cho hàng trăm, hàng nghìn cái vòi hút máu dưới mọi hình thức của thế lực cầm quyền độc tài Hán nô? Chưa nói đến sự cưỡng bức cướp đoạt tài sản của dân một cách trắng trợn, tước đoạt cả quyền được sống, tìm mọi thủ đoạn trù dập man rợ, triệt hạ, bỏ tù, thủ tiêu để người dân không còn khả năng đòi công lý, để yên tâm với những tài sản khủng mà họ cướp được. Trong khi đất nước nợ nần chồng chất, tan hoang bởi những dự án không hiệu quả, thua lỗ, dang dỡ, gây thiệt hại cho nền kinh tế không thể tính đếm, gây thảm họa kinh khủng về môi trường …

Tất nhiên cái quy luật ở đời, nhân nào quả nấy! Nhưng làm người có lương tri không ai không buồn, không đau khi cảnh nước đang mất, nhà đang tan. Không ai không buồn trước sự bừng tỉnh còn quá ít, sự vô cảm và run sợ ở mức không cần thiết, còn quá đông.

Việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hai lần nhậm chức, hai lần đặt tay lên trái tim của mình thề trung thành với Tổ quốc,nhưng thực tế đã và đang diễn ra lại trái ngược, vậy Tổ quốc của các vị ở đâu?!

Ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, người có quyền hành cao nhất trong đảng (nhưng không được toàn đảng lựa chọn, không được nhân dân lựa chọn làm người lãnh đạo của mình), và những gì ông làm, tôi không tin ông còn trái tim, tự trọng của người Việt Nam. Tôi chỉ mong manh hy vọng trong hệ thống cầm quyền nếu ai đó còn coi mình là người dân Việt Nam, hãy bừng tỉnh, nên sớm quay về với nhân dân, làm việc thiện để lại cái phúc cho con cháu mai sau.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Tiếng nói của người dân mất nước

Vũ Manh Hùng
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image


Trông Người Nghĩ Lại Ta

Vi Anh

Có một số tổng thống Mỹ chống truyền thông đại chúng trong đó có báo chí, truyền thanh, truyền hình, hãng tin. Nhưng TT Trump là người chống bạo nhứt. Ông chống khi tranh cử, chống khi đắc cử. Ông nói mạnh nhứt, như câu “truyền thông không phải là kẻ thù của tôi, mà là kẻ thù của nhân dân”.

Sau vụ toà Bạch Ốc ngăn một số cơ quan truyền thông dự họp báo, ông Trump tuyên bố sẽ không dự tiệc tối thường niên với cánh báo chí. Nhưng thăm dò của Wall Street Journal/NBC News hôm 26-2 cho biết 51% người Mỹ được hỏi trả lời cơ quan truyền thông quá chỉ trích chánh quyền Trump và chỉ có 41% tin truyền thông công bình và khách quan. Nhơn hiện tượng này, thử nhìn lại hướng đi của một số tờ báo tiêu biểu của Mỹ, Nhựt, và Việt hải ngoại ra sao.

Nhớ gần đây nhà báo lão thành Al Neuharth, sáng lập viên của nhựt báo Mỹ, USA Today, phát hành khắp nước Mỹ, số lượng 2 triệu 100 ngàn tờ mỗi ngày, nhiều nhứt so với các nhựt báo lớn của Mỹ, có viết một bài nói trắng ra tại sao báo chí Nhựt bình dân hơn báo chí Mỹ.

Cách viết xã luận của nhà báo này cân phân từng chữ, dẫn dụ từng con số, nêu rõ sự kiện ngắn gọn để tự nó nói lên sự kiện. Còn khi đưa ra ý kiến, thì rất rõ ràng, không dè dặt đến mức gần như nói thẳng, nói trắng ra như ruột để ngoài da, không nhưng, không mà, không dù không tuy gì cả. Do vậy bài viết của Ông cô động, đi thẳng vào đề, nên gọn gàng ít khi quá 500 chữ. Rất đỡ tốn giấy mực và đỡ mất thì giờ người đọc, mà mục xã luận theo thông lệ bây giờ không nhiều người chịu đọc lắm. Xin tạm lượt dịch ra để người đã đọc hay chưa đọc có dịp đọc và cùng nhau suy gẫm về báo Mỹ, báo Nhựt. Và từ đó có thể đối chiếu với báo Việt, nghĩ cũng có ích lợi cho người làm báo lẫn người đọc báo.

Ông Al Neuharth viết, “Từ khi thua Mỹ trong Thế Chiến 2, Nhựt đã thắng Mỹ trên nhiều phương diện. Kỹ thuật cao. Xe hơi. Báo chí. Tuần rồi Ông và các đồng nghiệp có gặp những người lãnh đạo các tờ báo lớn của Nhựt. Tin hàng đầu. Tổng số phát hành nhựt báo của Nhựt là 52 triệu 900 ngàn tờ. Dân số Nhựt chỉ 127 triệu người. Tổng số phát hành nhựt báo của Mỹ 55 triệu 200 ngàn tờ. Nhưng dân số của Mỹ hơn hai lần của Nhựt. So sánh số phát hành của các nhựt báo lớn ở Nhựt và ở Mỹ: Yomiuri: 10 triệu 1, Ashahi: 8 triệu 3, USA Today: 2 triệu 3, Wall Street Journal: 2 triệu 1, New York Times: 1 triệu 1.
Inline images 2

“Tại sao báo chí ở Nhựt bình dân hơn ở Mỹ?” Ông đặt vấn đề. Không phải do giá cả. Báo Youmiuri và Ashahi mỗi tờ bán 130 yens (là 2.26 Đô). Báo New York Times và Wall Street giá 1 Đô. USA Today 75 cents.

Nhựt báo Nhựt làm hay hơn chúng ta [Mỹ] vì đưa nhiều tin vô báo của họ. Họ tỏ ra bằng hữu và công bình với độc giả hơn. Họ tỏ ra lễ phép hơn trong bình luận hay phê bình.

Trong nhựt báo Nhựt, khối lượng tin tức vượt trội hơn khối lượng quảng cáo. Trong nhiều nhựt báo Mỹ, điều trái ngược lại là sự thật, nhứt là vào ngày Chủ Nhựt.

Báo Yomiuri trung hữu về chánh trị, và Ashahi trung tả. Nhưng họ không dùng búa nặng như những báo thủ cựu và cấp tiến của Mỹ đập.

Điều ghi nhớ đối với chủ báo, chủ nhiệm, chủ bút, phát hành các nhựt báo: Nếu đưa nhiều tin hơn, tỏ ra công bình và lễ phép hơn đối với bạn cũng như thù, có thể sẽ kiếm tiền nhiều hơn cho báo và bán báo nhiều hơn.”

Không có gì rõ hơn lời của một nhà báo lão thành so sánh, rút kinh nghiệm, làm bài học và chia xẻ với đồng nghiệp làm báo, như bài viết của nhà báo Al Neuharth. Nên không có gì thêm để phân tích và bình luận. Vấn đề còn lại là lấy đó để so chiếu vào tình hình thực tiễn báo chí tiếng Việt trong và ngoài nước.

Trong nước thì khỏi nói, báo là của Đảng, Nhà Nước CS. Báo là phương tiện thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà Nước CS. VNCS có khoảng 600 tờ báo đủ loại, nhưng chỉ có một chủ nhiệm và một chủ bút trong nước gọi là tổng biên tập, đó là Đảng CSVN. Nhà báo nói chung là cán bộ, công nhân viên, chịu hai tầng áp bức vừa của chánh trị vừa của “nghiệp vụ” đều do Đảng giữ quyền sinh sát. Những anh em đó đáng được tội nghiệp, vì hệ thống kiểm soát tư tưởng và văn hoá nghiệt ngã của Đảng, vì thê thằng tử phược, vì miếng cơm manh áo mà phải bẻ cong ngòi viết, che mắt lương tâm. Nhưng báo của Đảng Nhà Nước thất bại. Tờ báo lớn nhứt, tiếng nói chánh thức của Đảng Nhà Nước CSVN là tờ Nhân Dân Nhựt báo, lại là tờ báo bị người dân mỉa mai, ví von đó là “tờ báo không có người dân nào đọc”.

Ngoài nước tự do báo chí có nhưng cái khó nó bó đà phát triển. Báo chí đấu tranh thường không bán nên luôn kẹt vấn đề tài chánh. Quảng cáo kiếm cũng khó vì các cơ sở kinh doanh e ngại đụng chạm. Báo chí chuyên nghiệp lần lần phải đi vào con đường thương mại hoá hơn là chọn lập trường bảo thủ hay cấp tiến như Mỹ. Lập trường báo chí Việt xoay quanh vấn đề đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền hơn là vấn đề xã hội bảo thủ hay cấp tiến như Mỹ, vì báo chí Việt có mối quan tâm khác hơn báo chí Mỹ. Báo chí Việt không thiếu tin tức vì Mỹ là xứ thừa mứa thông tin, nghị luận, sưu khảo, giải trí, vui chơi đầy dẫy trên truyền thông đại chúng, trên Internet xa lộ thông tin. Kể cả tin trong nước cũng thừa qua youtube, facebook, videotape, blog đi nhanh như ánh sáng. Nhưng thiếu phối kiểm, thiếu chuyên nghiệp như tin của báo chí truyền thống.

Người làm báo Việt - chủ báo chưa ai lên triệu phú - còn đa số ký giả, phong viên, bình luận, quản trị, đều sống dưới mức nghèo khó của Mỹ. Nên cầm cây viết phải lách dữ lắm, nếu không mất quảng cáo, sẽ thành “báo hại” báo, và “báo đời” nhà báo. Nên đa số nhà báo phải làm thêm một nghề để nuôi sống mình và gia đình hầu có thể theo cái “nghiệp” báo. Vì do thuở ban đầu mới qua Mỹ, báo tiếng Việt ở Little Saigon rất ít nên dễ kiếm quảng cáo, nên không sống nhờ báo bán như lúc còn ở Việt Nam mà sống quảng cáo quá dễ xin. Đường đi nước bước thuở ban đầu đó vô tình làm báo tiếng Việt bị thương mại hoá mà không hay. Nhiều cá nhân, đoàn thể có chuyện mà báo không đăng sẽ hết bực bội khi biết hoàn cảnh trên đe quảng cáo dưới búa quảng cáo mà các báo phải chịu. Người ta nói quảng cáo và độc giả là tương quan nhân quả, tỷ lệ thuận. Lý lẽ nói nghe qua rất đúng, độc giả nhiều các cơ sở kinh doanh mới gởi đăng quảng cáo. Nhưng ở đời có khi trái tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được (Le coeur a des raisons mais la raison ne connait pas).

Vì hoàn cảnh tế nhị như vậy, báo chuyên nghiệp tiếng Việt cố tránh nên ít khi xảy ra những điều mà Al Neuharth nói là búa nặng trong bình luận, nghị luận. Đối với độc giả chẳng những cố gắng lễ phép, thân thiện, mà còn tôn trọng đến mức báo chí Việt nhũn nhặn gần như quên báo chí có nhiều phương tiện và cơ hội nói trong công luận.

Nhưng sau cùng nói gì thì nói, báo tiếng Việt cũng đã thành công, giữ được sự liên tục của làng báo của người Việt Quốc gia nổi bật khi còn ở Saigon. Dù xa nước nhà nửa vòng Trái Đất vẫn nói lên được niềm đau nỗi khổ bị áp bức, bóc lột của đồng bào trong nước đang chịu vì CS. Và đem tiếng Việt đến cá nhân và gia đình Mỹ gốc Việt ít nhứt cho thế hệ thứ nhứt đỡ nhớ nhà, nhớ quê, nhớ chuyện xưa và nay, tạo cơ hội có ý kiến khi trà dư tửu hậu. Ngần ấy là phần thưởng tinh thần khá lớn của những nhà báo lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn “phải sống” với nghề làm báo./.(VA)
__._,_.___
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »

Người da trắng siêu đẳng?

Ngô Nhân Dụng

March 17, 2017

Thứ Năm vừa qua, một người ngưỡng mộ Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã thất bại trong cuộc bầu cử Quốc Hội ở Hòa Lan. Ðảng của ông Geehrt Wilders chỉ chiếm được 20 ghế, thua đảng của Thủ Tướng Mark Rutte với 33 ghế, hai đảng khác cùng được 19 ghế trong Quốc Hội sắp tới.

Bản tin này có thể không đáng chú ý, nếu không có Dân Biểu Steve King ở Mỹ, người đã ca ngợi ông Geehrt Wilders trước ngày dân Hòa Lan bỏ phiếu. Ông Steve King, một đại biểu tiểu bang Iowa, đã ngợi khen rằng “Ông Geehrt Wilders hiểu số mạng chúng ta là do văn hóa và dân số quyết định,… Không thể phục hồi nền văn minh của chúng ta với những đứa trẻ con của người khác!”

Thông điệp gửi qua qua mạng xã hội Twitter của ông King nghe rất khó hiểu nếu chúng ta không biết Wilders đã nói những gì; không biết chữ “chúng ta” trong câu này là ai; không biết tại sao vấn đề dân số lại được hai người đề cao; và không biết ông King muốn nói gì khi nhắc đến “con trẻ (babies) của người khác.”

Khi hiểu rõ thông điệp của ông King thì nhiều người Mỹ thấy bất ổn, những người không thuộc giống da trắng đang sống ở Mỹ phải lo ngại về đời sống và an ninh của chính mình. Vì vậy, cần phải giải thích đầy đủ câu chuyện này.

Ông Geehrt Wilders nổi bật trên chính trường Hòa Lan vì ông lớn tiếng chống di dân, đặc biệt là bài xích các di dân và những người Hòa Lan theo Hồi Giáo. Widers nói các tín đồ Hồi Giáo đều là “quân khủng bố” và ông ta yêu cầu mọi người phải lo lắng cho tương lai nước ông và nền văn minh của Châu Âu, số phận cả hai đang bị đe dọa ngay trên chính mảnh đất của mình vì những di dân thuộc các nền văn hóa khác. Mối đe dọa đó phát xuất từ những người khác chủng tộc, khác tôn giáo vào sống ở Hòa Lan. Mối đe dọa này trở thành cấp bách, cần được báo động, vì các công dân mới của nước Hòa Lan lại sanh con đẻ cái nhiều hơn các gia đình da trắng. Trong tương lai, những người “ngoại quốc” đó sẽ tràn ngập trong dân số Hòa Lan! Geehrt Wilders đề cao giống người da trắng, muốn nước ông mãi mãi là quốc gia của người da trắng theo Thiên Chúa Giáo.

Trong cuộc tranh cử vừa qua ở Hòa Lan, Wilders kêu gọi cấm di dân theo Hồi Giáo, và “xóa ảnh hưởng Hồi Giáo” ở nước ông, cấm phổ biến kinh thánh Kuran. Tháng Mười Hai năm ngoái, ông ta đã bị tòa án kết tội cổ động óc kỳ thị, sau khi ông đọc một bài diễn văn nẩy lửa chống những người Hòa Lan gốc từ nước Maroc ở Bắc Phi, mà ông tố cáo có “đầy những tên vô lại Maroc.” Ðó cũng là thời gian tranh cử ở Mỹ, ông Donald Trump đã nổi bật lên với những lời tố cáo những người từ Mexico đến toàn là bọn sát nhân, trộm cướp và hãm hiếp. Ông Geehrt Wilders đã bắt chước khẩu hiệu của ông Trump, hô hào “Làm Hòa Lan Vĩ đại trở lại!” Ông Wilders kêu gọi: “Ngày 15 Tháng Ba năm 2017, chúng ta sẽ lấy lại nước Hòa Lan cho người Hòa Lan!” (Nederland teruggeven aan de Nederlanders).

Vì vậy, khi Dân Biểu Steve King tỏ ý hoan hô ông Wilders, chúng ta phải hiểu đằng sau là chủ trương đề cao chủng tộc và tôn giáo của ông Wilders. Ông King coi chỉ có ông Wilders hiểu tầm quan trọng của “văn hóa” và “dân số;” đó là những thông điệp chính trong lý thuyết đề cao giống người da trắng của Wilders.

Nhưng ông King trình bày ý kiến của mình một cách khéo léo. Những lời ông King nói trên Twitter và trên đài truyền hình hoàn toàn đúng nếu giải thích theo “nghĩa đen.” Ông King chống việc phá thai, mà rất nhiều người Mỹ cũng đồng ý. Ông nói, “Từ năm 1973 đến nay, có 60 triệu hài nhi (babies) ở nước Mỹ đã bị phá thai.” Và ông lý luận rằng người ta muốn “lấp đầy” khoảng trống đó bằng các “hài nhi của người khác.” Những người khác đó là ai? Ông để cho người nghe tự hiểu, nghĩ rằng đó là những người di cư đến nước Mỹ từ các chủng tộc và tôn giáo khác. Thực ra không có gì chứng tỏ rằng những phụ nữ phá thai ở Mỹ đều là người da trắng, hoặc số lớn là người da trắng.

Nhưng ông King cũng chỉ là một trong nhiều nhà chính trị ở các nước Châu Âu và ở Mỹ đang dùng “quân bài chủng tộc” để “kiếm phiếu.” Họ thấy cơ hội có thể lợi dụng mối lo lắng của người da trắng, một mối lo có thực do tình trạng các xã hội Tây phương. Số dân da mầu từ khắp thế giới di cư đến Mỹ và các nước Châu Âu ngày càng đông hơn. Họ thường sinh đẻ nhiều hơn. Họ theo những tôn giáo và có những phong tục, tập quán khác lạ. Năm 1965 có 85% người Mỹ thuộc giống da trắng, nay chỉ còn chiếm 60%. Trong mươi năm nữa, số người da trắng ở tiểu bang California sẽ thấp hơn tổng số những người da mầu khác. Chỉ có 23% người Mỹ tin rằng tình trạng chủng tộc đa tạp là điều tốt cho nước Mỹ, còn 42% nghĩ rằng đó là một điều xấu.

Trong tình trạng đó, nhiều người Mỹ, người Hòa Lan, người Anh hay người Áo quốc cảm thấy lo lắng, đó là điều hợp lý. Trong số những người đang lo lắng đó, có một số nhỏ mang óc kỳ thị, chủng tộc và tôn giáo, điều này không tránh được. Các nhà chính trị đã khơi dậy mối lo của thiểu số này, tìm cách tự giới thiệu mình là đại biểu của các người đề cao “dân tộc cực đoan” quá khích đó, nhờ lá phiếu của họ để đắc cử.

Ngoài ông Wilders, người nổi bật nhất trong đám chính trị gia này là bà Marine Le Pen, ứng cử viên tổng thống Pháp của Mặt Trận Dân Tộc (Front National). Ðảng này có thể chiếm số phiếu lớn nhất nhì trong cuộc bỏ phiếu sắp tới ở Pháp, giống như Wilders; nhưng khó thắng trong vòng bỏ phiếu thứ nhì. Tại Ðức, bà Frauke Petry, lãnh tụ của đảng cực hữu AfD đã từng liên kết với Wilders không có hy vọng. Tại nước Áo, ông Norbert Hofer vận động tranh cử với khẩu hiệu “Nước Áo Trên Hết!” nhưng đã thua với tỷ số 54%-46%. Phong trào này lên cao khắp Châu Âu vì nhiều người lo ngại trước làm sóng tị nạn từ các nước Trung Ðông và Bắc Phi; mối lo còn lớn hơn tâm lý chống di dân Mexico ở Mỹ. Wilders và Hofer đều coi hiện tượng Donald Trump ở Mỹ là điều khích lệ cho họ. Bà Marine Le Pen đã tuyên bố rằng năm 2017 sẽ là năm các dân tộc ở Châu Âu “thức dậy!”

Các chính trị gia Châu Âu này, cũng như ông Steve King ở Iowa, chỉ nói lớn tiếng những điều mà nhiều người da trắng khác lo thầm trong bụng nhưng không dám nói ra. Tháng Mười năm ngoái, ông King là đại biểu Quốc Hội Mỹ đầu tiên gặp bà Marine Le Pen, tại trụ sở đảng của bà. Trong lần gặp thứ nhì, ông tuyên bố rằng hai người chia sẻ những “giá trị” chung. Bà Le Pen cũng bay qua Mỹ thăm Trump Tower sau khi Tổng Thống Trump đắc cử.

Những người đang sống ở nước Mỹ nhưng không có nước da màu trắng phải lo lắng trước những lời khích động này. Chúng ta phải đề phòng, vì những lời ông King nói có thể tạo ra những hậu quả nguy hiểm cho mọi người có nước da mầu vàng, da nâu nâu, kể cả con cháu chúng ta sau này nếu không biến thành người da trắng.

Sau khi ông King “tuýt” những lời ca tụng ông Wilders, một lãnh tụ của tổ Ku Klux Klan là chức David Duke đã “tuýt” lại lời “Cầu nguyện Thượng Ðế phù hộ Steven King!” Tổ chức Ku Klux Klan, nay đã bị giải tán, xuất phát từ phong trào bạo động chống việc trả tự do cho người nô lệ da đen, tới nay vẫn là biểu tượng cho tinh thần kỳ thị chủng tộc. Phong trào “Da Trắng Siêu Việt” (white supremacists) coi những lời ông King nói là cổ vũ tư tưởng của họ.

Khi những người đóng vai lãnh đạo trong guồng máy chính trị nước Mỹ bày tỏ những ý kiến có khuynh hướng đề cao chủng tộc, họ đã cố ý khích động và đề cao các phần tử cực đoan trong xã hội Mỹ. Những tay quá khích thấy rằng tư tưởng kỳ thị chủng tộc của họ đã được nói ra công khai, trở thành một khuynh hướng chính trị khả kính. Chúng ta không quên rằng trong lịch sử có những người như Benito Mussolini ở nước Ý, Adolph Hitler ở Ðức với chính sách kỳ thị chủng tộc, đã nắm quyền hành nhờ lá phiếu, và họ đã trở thành những nhà độc tài gây tai hại cho các nước này.

Ðây là lúc những người Mỹ da vàng, da nâu, da đen phải lên tiếng bác bỏ những luận điệu kỳ thị, chứng tỏ rằng các di dân đang đóng góp vào nền văn minh của nước Mỹ, cũng như đã đóng góp vào đời sống kinh tế của quê hương mới của họ. Trong những cuộc bàu cử sắp tới, các người Mỹ gốc Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh phải dồn phiếu ủng hộ các nhà chính trị có tư tưởng bao dung, khoáng đạt. Ðó là phương pháp duy nhất để tự bảo vệ lấy mình và con cháu mình.
MatVit
Posts: 1308
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

Rước giặc vào thành Thăng Long để quy hoạch sông Hồng
Người Quan Sát
(Danlambao) - Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội đã ra lệnh cho các ban ngành cung cấp toàn bộ hồ sơ, dữ kiện, số liệu trong đó có số liệu thủy văn, lưu lượng nước, mặt cắt ngang đê, số liệu quan trắc, khí tượng thủy văn... cho Tàu để chúng vào lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

Lệnh này được đưa ra sau khi Nguyễn Đức Chung... được lệnh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) yêu cầu cung cấp dữ kiện.

Và lệnh của Geleximco xuất phát từ lệnh của Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu, Tàu cộng.

Vào ngày 4/2 nhờ vào khả năng cõng rắn về nhà để "quy hoạch", Tàu cộng đã đi khảo sát thực địa 2 bên bờ sông Hồng.

Về việc quy hoạch thủ đô, Nguyễn Đức Chung tuyên bố rằng "Quy hoạch thủ đô đang bị chệch hướng". Tên đứng đầu thành Hà này nói: "Đối chiếu với tiêu chuẩn, tiêu chí một thành phố xanh trong tương lai, tôi nhận thấy việc phát triển quy hoạch của Hà Nội có những vấn đề chúng ta đang đi chệch hướng".

Do đó, để quy hoạch đúng hướng phải có bàn tay của Viện Thiết kế và Quy hoạch Tàu cộng nhúng vào.

Trong đề ánh quy hoạch thủ đô đúng hướng kiểu Tàu này, là quy hoạch xây dựng đường và đê, kết hợp với việc khai thác quỹ đất phát triển đô thị, giữ an toàn nội đô.

Để xem dưới sự chỉ đạo của Tàu cộng, thủ đô sẽ được an toàn ra sao và "quỹ đất" sẽ được các thái thú Ba Đình cùng với các quan triều đình phương bắc khai thác ra sao.

21.03.2017

Người Quan Sát
danlambaovn.blogspot.com
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests