Bình Luận , Quan Điểm

dailien
Posts: 2454
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »



VN- Đã mất chưa ???


Trả lời cho câu hỏi trên đây, người lạc quan tếu sẽ nói: “Mất nước đâu mà mất nước? Nước còn sờ sờ đấy thôi. Đảng còn đó, nhà nước còn đó. Công an còn đó, bộ đội còn đó. Cờ đỏ sao vàng còn tung bay từ Bắc chí Nam. Sao gọi là mất nước?”

Các “lãnh tụ đảng CS quang vinh” sẽ trả lời: “Kẻ nào nói mất nước là phản động, là nói xấu đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa đã có công đánh thắng thực dân Pháp, đuổi đế quốc Mỹ. Nước ta đã sạch bóng quân thù từ đại thắng mùa xuân và giải phóng miền Nam năm 1975. Giao hảo giữa Trung quốc và ta là anh em xã hội chủ nghĩa, là láng giềng tốt, vân vân và vân vân”.

CSVN đang làm mọi cách để che đậy tội bán nước, trong khi các nhà quan sát quốc tế tiên đoán chiến tranh ở Biển Đông sẽ khó tránh khỏi và Việt Nam sẽ bị Trung Quốc đánh chiếm trước tiên, nhất là sau ngày 12.7.2016 khi Tòa Án Trọng Tài Thường Trực ở La Haye đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines với Trung Quốc và tuyên bố rằng “không có cơ sở pháp lý” cho việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lịch sử trên những tài nguyên tại các vùng nằm trong bản đồ đường chín đoạn, còn được gọi là bản đồ “đường lưỡi bò”. Trung cộng đã lên tiếng bác bỏ, không nhìn nhận phán quyết này, trong khi VC giả vờ hoan nghênh và ăn mừng ké mà chính mình thì lại không dám nạp đơn kiện.

Tàu Cộng phản ứng có vẻ rất hung hăng trước phán quyết này nhưng chắc không dại gì mà gây chiến, vì gây chiến là tự sát, là mất hết những gì chúng đã lấn chiếm trên đường bành trướng xuống phía nam trong thời gian qua, tan tành giấc mơ “Đại Hán” (?).

Mới đây, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), cựu bộ trưởng Ngoại Giao Trung Cộng (2007-2013) đã viết một bài về vấn đề này, tựa đề: “Không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!” Mọi người Việt Nam đều nên đọc bài này, nguyên văn dưới đây:

Tại sao phải đánh chúng khi hơn 700km2 vùng biên giới phía nam của ta đã được chúng dâng cho ta, một nửa Thác Bản Giốc đã được ta cắm cờ 5 sao, Ải Nam Quan đã trở thành Hữu Nghị Quan mà chúng vẫn cực kỳ coi trọng đại cục hữu nghị giữa hai đảng và nâng niu gìn giữ để trao lại cho những thế hệ mai sau của chúng.

Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng để sau đó Đại Hán ta ngồi ngay trên nóc nhà Tây Nguyên, đào mồ xới mả đất Mẹ của chúng, thải chất độc vào môi trường của chúng và Bộ chính trị của chúng vẫn khăng khăng đấy là chiến lược đã quyết, là chính sách công nghiệp hóa hiện đại đất nước không thể ngừng.

Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở của chúng, kéo dài từ mũi Cà mau cho đến Hữu nghị quan.

Phi cơ, chiến hạm sao bằng 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế nền kinh tế của chúng, hàng hóa thặng dư made in China đang ở trên thân thể chúng, bàn ăn của chúng, bao tử của chúng, nhà cầu của chúng.

Tại sao phải đánh chúng khi chỉ cần đóng đường biên giới là dân của chúng không đủ tiền mua quần áo mặc, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, xe dream và giấc mơ thấp hèn của chúng không còn chạy đầy đường, cắt xăng dầu là cả nước chúng tối đen và chỉ cần một cú nổ là Tây Nguyên của chúng sẽ nhuộm bùn đỏ.

Chúng ta không phải đánh, không phải bắn một viên đạn nào mà vẫn có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán của chúng, làm tán gia bại sản những tên đồng chí tư bản đỏ mà tài sản vốn liếng có được là nhờ vào và đang lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Hoa made in Vietnam.

Tại sao chúng ta phải đánh!?

Cần gì phải đánh khi cả vùng biển mà chúng gọi là biển Đông đã, đang và sẽ là sân nhà của chúng ta; khi ngư dân của chúng đi đánh cá trên vùng biển của tổ tiên chúng mà lấm lét như đi ăn trộm; khi hải quân của chúng không dám lai vãng trong suốt thời gian giàn khoan khủng của ta chậm chậm tiến vào và khoan vào lòng biển của chúng nó; khi sự chống trả của chúng là những lời tuyên bố đã trở thành trò hề trên sân khấu ngoại giao; khi phản đối của chúng là những cú điện đàm với lãnh đạo ta bằng cái điện thoại không cắm dây; và chúng ta chỉ cần đuổi chúng ra khỏi nhà của chúng bằng vòi rồng phun nước.

Cần gì phải đánh để chúng ta trở thành đạo quân xâm lăng và mang tiếng dưới mắt nhìn của thế giới, làm xấu đi hình ảnh yêu chuộng hòa bình của Đại Hán. Trong khi chúng ta đã từng bước trong hòa bình thành công thu tóm từng tấc đất, tấc biển, từng vùng đất, vùng biển của chúng bằng văn kiện do chính chúng ký kết. Trong khi chúng ta vô cùng hiệu quả trong tiến trình biến chủ quyền của chúng thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của ta và chúng chỉ dám vừa lên tiếng như chó sủa người qua đường vừa cúi đầu cam kết tất cả vì đại cục Việt-Trung.

Đó là đối với chúng ta.

Còn đối với dân của chúng.
Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt giam, bỏ tù dân của chúng đứng lên phản đối Đại Hán. Đánh chúng sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân tộc chúng vốn đã là sức mạnh vô biên từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua. Đảng của chúng đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc chúng trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của chúng thành những đàn cừu chỉ muốn sống trong hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Chúng đang làm tốt!

Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như chúng. Khi chúng ta có mặt ở biển Đông ngay trước cửa nhà chúng, chúng đã ra lệnh hải quân của chúng không được bén mảng sợ làm phiền lòng ta. Khi cần đốt phá, cướp của, giết người để bôi đen những tên biểu tình yêu nước, công an mật vụ của chúng ngoan ngoãn nghe lời ta tạm lánh. Khi cần cấm ngặt từng tên yêu nước năng nỗ xuống đường phản đối chúng ta, chúng đã nhiệt tình như những con chó Tứ Xuyên quên ăn quên ngủ canh gác ngày đêm. Tại sao chúng ta phải đánh chúng và sau đó phải cai trị dân của chúng? Tại sao ta phải làm công việc đối phó với 90 triệu dân của chúng trong khi giống cẩu phương nam này làm giỏi hơn chúng ta?

Chúng ta không cần đánh bởi chúng đã đánh dân của chúng thế chúng ta.
Chúng ta cũng không cần phải cướp vì chúng đã tự cướp nước của chúng để dâng để bán và sẽ tiếp tục dâng, tiếp tục bán cho chúng ta.

Khi cần chúng ta sẽ chuyển quân, kéo đại pháo, xe tăng chạy vòng quanh biên giới để giúp đảng của chúng nhân danh hòa bình, ngăn chặn hiểm họa chiến tranh mà trị đám dân muốn vọng động của chúng.

Người đứng đầu Thủ đô đã ra lệnh dân của chúng rằng:
“Biểu thị lòng yêu nước, yêu Thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân…”

Người đứng đầu nhà nước ra lệnh cho dân của chúng rằng:
“Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế….”

Chúng đã làm đúng bổn phận của một chư hầu trung thành với chính sách trị dân thuộc địa: hãy lo làm giàu và sống yên ổn. Dân của chúng chỉ được làm giàu và đó là phương thức duy nhất được cho phép để bảo vệ tổ quốc của chúng.

Không cần phải đánh. Cờ đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao phất phới trên toàn cõi lãnh thổ của chúng. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần giao nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng để chúng XIN ký kết được làm một vùng tự trị trong Đại Hán vĩ đại của chúng ta. (ngưng trích)

Bài trên đây được Vũ Đông Hà dịch và đăng trên blog của Dân Làm Báo ngày 28.6.2016.

Dương Khiết Trì làm bộ trưởng Ngoại Giao nhưng lời sẽ sống sượng và đểu cáng như một tên thảo khấu. Tuy nhiên, hình như những gì hắn nói là sự thật. Một sự thật không ai có thể chối cãi. Một sự thật bàng hoàng. Một sự thật như lưỡi dao nhọn đâm vào tim mỗi người Việt Nam yêu nước.

Đây là giờ của sự thật. Đảng CSVN với ba triệu đảng viên đã hiện nguyên hình là ba triệu sai nha của Đại Hán (?) để cai trị chín mươi triệu dân Việt Nam.

Chín mươi triệu dân Việt Nam sẽ làm gì trước sự thật này?

Tiếp tục cúi đầu ngoan ngoãn như một bầy cừu để giữ bộ da cho đến ngày bị lột đem bán?

Khoa bảng tiếp tục phục vụ đảng để đổi lấy những bổng lộc cho sự ươn hèn, khiếp nhược?

Thanh niên nam nữ tiếp tục chạy theo lối sống phù phiếm thấp hèn, đi tìm hưởng thụ trên một đất nước đã mất linh hồn?

Những người Việt Nam còn tâm huyết, còn lòng yêu nước, còn‎ ý chí quật cường sẽ làm gì để trả lời tên “Đại Hán” (?) dơ bẩn Dương Khiết Trì?

“Giống cẩu phương nam” sẽ tiếp tục làm giỏi công tác được bọn chủ mặt người dạ quỷ phương bắc giao phó, hay có lúc sẽ tỉnh ngộ thân phận chó săn, lột xác trở lại thành người, ngưng cấu xé đồng bào mình, và cùng đồng bào mình làm lại những trang sử oanh liệt của hàng ngàn năm trước, đánh đuổi lũ “Đại Hán” (?) thối tha ra khỏi bờ cõi, vắt giò lên cổ chạy về phương bắc không kịp mặc quần, như tổ tiên của chúng ngày xưa.

Ký Thiệt[
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »


NGU NHÀ DẠI CHỢ?

Thiếu Khanh

Dường như những người Mỹ có thói quen ghi nhận từng lời tuyên bố của Tỗng thống của họ, nhất là thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ được dân Mỹ đón nghe không sót một lời. Những gì ông ấy nói sẽ được nhà nước thực hiện, chắc chắn liên quan đến cuộc sống của họ.

Phần đông người Việt Nam có vẻ không “hưỡn” như thế. Các lãnh đạo đất nước muốn nói gì thì nói, họ nghe như gió thoảng qua, hoặc thậm chí không cần nghe, vì ai cũng nghĩ mình thuộc hết các công thức ấy rồi, dù ai có điển vào ô trống hoặc dòng chấm chấm những chữ gì, thì công thức cũng chừng đó thôi.

Chỉ vì thói quen đáng tiếc đó mà hầu như không ai để ý lời phát biểu này:

“Vì Việt Nam chúng ta có thể hiến dâng cả máu của mình!”

Câu nói ấy được cho là của Fildel Castro, nhà lãnh đạo cách mạng Cuba.

Mỗi lần nhắc đến Cuba hay Fidel Castro, các nhà lãnh đạo nước ta thường xúc động nhắc lại câu nói ấy, mà có lẽ ai cũng tưởng là công thức nên không để ý.

Một số thông tin mới đây cho thấy lời của nhà lãnh đạo Cuba là nói thật, với nghĩa đen từng chữ.

Theo các thông tin ấy, vào những năm 60 của thế kỷ trước, trước khi hành quyết các tội nhân bị án tử hình, nhà nước Cuba đã rút lấy máu của họ, khoảng 3,5 lít máu mỗi người, và bán lượng máu ấy cho Việt Nam với giá khoảng 50 đô la mỗi bịch nửa lít. Như thế, mỗi tội nhân đã “đền tội” một cách cụ thể với khoảng tiền chừng 700 đô la cho nhà nước Cuba.

Không nói việc rút máu đồng loại đem bán là hành động không những thú vật không làm đã đành mà cũng không có trong con người tự cổ chí kim ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Hitler bị phần lớn loài người căm giận vì lập lò thiêu người Do Thái nhưng ông ta cũng không nghĩ ra được chuyện hút máu này! Nhưng không nói về mặt đó.

Là anh em đồng bào có cùng một ông tổ Lạc Long Quân và bà tổ Âu Cơ, và cùng đồng cảm với sinh mạng những người anh em trong “chiến tranh giải phóng” được cứu sống nhờ những giọt máu đến từ nửa vòng trái đất ấy, chúng ta hiểu được vì “ân nghĩa” đó, nhà nước Việt Nam làm lễ quốc tang cho con người đã vì tinh thần bạn bè cộng sản quốc tế mà không tiếc “hiến dâng cả máu của (nhân dân) mình.”

Cách Cuba một Thái Bình Dương, và một bề ngang Trung Mỹ, Đảng và chánh phủ Việt Nam làm lễ quốc tang cho Fidel Castro; trong khi đó, đồng bào của nhà cách mạng Cuba này ở trên đất nước Hoa Kỳ, cách nước Cuba một mặt “ao” rộng khoảng trên dưới 140 cây số, thì nhảy múa vui mừng như thể nghe tin cha mẹ, thân nhân của họ còn ở trên đất nước Cuba được Chúa gia ân sống thêm nhiều năm nữa.

Những năm 60 thế kỷ trước là thời gian đầu của “cách mạng Cuba” thành công. Có lẽ không phải tất cả tội nhân bị tử hình của Cuba thời đó đều là tội phạm hình sự. Trong những bịch máu đó có thể có cả máu của những người dân Cuba ưu tú mặt này mặt khác. Cho nên không phải tất cả những giọt máu được chuyền vào cơ thể để cứu sống người anh em binh sĩ bộ đội đi “giải phóng miền Nam” là máu kẻ có tội bị xã hội loại bỏ. Tất cả đều là máu đỏ.

Có điều trong khi kẻ mũi lỏ râu xồm kia hút máu của đồng bào mình, theo nghĩa đen, dù họ là kẻ có tội, đêm bán lấy “ngoại tệ cứng”, được nhà nước ta trân trọng ghi ơn bằng lễ quốc tang, thì những người lính Việt Nam ngã xuống ngay trên đất nước, biển đảo Việt Nam để bảo vê quê hương mình trước mũi súng của kẻ thù phương Bắc, lại không được nhắc đến. Những người lính Việt Nam đó đã không đổ máu sao? Hoặc máu của họ không có màu đỏ sao? Máu của họ có màu gì?

Phải chăng vì máu của những người lính Việt Nam trên các mặt trận biên giới phía Bắc tổ quốc và trên các đảo Hoàng Sa Trường Sa, cùng với máu của những ngư dân Việt Nam liên tục bị giặc sát hại trên chính vùng biển của quê hương mình, bị pha loãng hết vào nước biển hoặc bị ngấm hết xuống đất một cách phung phí, không thu lại được giọt nào để bán lấy tiền như máu những kẻ tội phạm Cuba, nên suốt bao nhiêu năm qua không ai muốn nhắc đến sự hy sinh của những người lính Việt? Cái chết vì nước của họ cho đến nay vẫn không được công khai nhìn nhận. Một ngày tưởng niệm cũng không có, thậm chí những người tưởng niệm họ từng bị ngăn cản, đánh đập, nói chi đến có một ngày quốc tang dành cho họ!

Lẽ nào tổ tiên ta đã sai khi đặt ra câu tục ngữ “Khôn nhà dại chợ?”

Dường như những người Mỹ có thói quen ghi nhận từng lời tuyên bố của Tỗng thống của họ, nhất là thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ được dân Mỹ đón nghe không sót một lời. Những gì ông ấy nói sẽ được nhà nước thực hiện, chắc chắn liên quan đến cuộc sống của họ.

Phần đông người Việt Nam có vẻ không “hưỡn” như thế. Các lãnh đạo đất nước muốn nói gì thì nói, họ nghe như gió thoảng qua, hoặc thậm chí không cần nghe, vì ai cũng nghĩ mình thuộc hết các công thức ấy rồi, dù ai có điển vào ô trống hoặc dòng chấm chấm những chữ gì, thì công thức cũng chừng đó thôi.

Chỉ vì thói quen đáng tiếc đó mà hầu như không ai để ý lời phát biểu này:

“Vì Việt Nam chúng ta có thể hiến dâng cả máu của mình!”

Câu nói ấy được cho là của Fildel Castro, nhà lãnh đạo cách mạng Cuba.

Mỗi lần nhắc đến Cuba hay Fidel Castro, các nhà lãnh đạo nước ta thường xúc động nhắc lại câu nói ấy, mà có lẽ ai cũng tưởng là công thức nên không để ý.

Một số thông tin mới đây cho thấy lời của nhà lãnh đạo Cuba là nói thật, với nghĩa đen từng chữ.

Theo các thông tin ấy, vào những năm 60 của thế kỷ trước, trước khi hành quyết các tội nhân bị án tử hình, nhà nước Cuba đã rút lấy máu của họ, khoảng 3,5 lít máu mỗi người, và bán lượng máu ấy cho Việt Nam với giá khoảng 50 đô la mỗi bịch nửa lít. Như thế, mỗi tội nhân đã “đền tội” một cách cụ thể với khoảng tiền chừng 700 đô la cho nhà nước Cuba.

Không nói việc rút máu đồng loại đem bán là hành động không những thú vật không làm đã đành mà cũng không có trong con người tự cổ chí kim ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Hitler bị phần lớn loài người căm giận vì lập lò thiêu người Do Thái nhưng ông ta cũng không nghĩ ra được chuyện hút máu này! Nhưng không nói về mặt đó.

Là anh em đồng bào có cùng một ông tổ Lạc Long Quân và bà tổ Âu Cơ, và cùng đồng cảm với sinh mạng những người anh em trong “chiến tranh giải phóng” được cứu sống nhờ những giọt máu đến từ nửa vòng trái đất ấy, chúng ta hiểu được vì “ân nghĩa” đó, nhà nước Việt Nam làm lễ quốc tang cho con người đã vì tinh thần bạn bè cộng sản quốc tế mà không tiếc “hiến dâng cả máu của (nhân dân) mình.”

Cách Cuba một Thái Bình Dương, và một bề ngang Trung Mỹ, Đảng và chánh phủ Việt Nam làm lễ quốc tang cho Fidel Castro; trong khi đó, đồng bào của nhà cách mạng Cuba này ở trên đất nước Hoa Kỳ, cách nước Cuba một mặt “ao” rộng khoảng trên dưới 140 cây số, thì nhảy múa vui mừng như thể nghe tin cha mẹ, thân nhân của họ còn ở trên đất nước Cuba được Chúa gia ân sống thêm nhiều năm nữa.

Những năm 60 thế kỷ trước là thời gian đầu của “cách mạng Cuba” thành công. Có lẽ không phải tất cả tội nhân bị tử hình của Cuba thời đó đều là tội phạm hình sự. Trong những bịch máu đó có thể có cả máu của những người dân Cuba ưu tú mặt này mặt khác. Cho nên không phải tất cả những giọt máu được chuyền vào cơ thể để cứu sống người anh em binh sĩ bộ đội đi “giải phóng miền Nam” là máu kẻ có tội bị xã hội loại bỏ. Tất cả đều là máu đỏ.

Có điều trong khi kẻ mũi lỏ râu xồm kia hút máu của đồng bào mình, theo nghĩa đen, dù họ là kẻ có tội, đêm bán lấy “ngoại tệ cứng”, được nhà nước ta trân trọng ghi ơn bằng lễ quốc tang, thì những người lính Việt Nam ngã xuống ngay trên đất nước, biển đảo Việt Nam để bảo vê quê hương mình trước mũi súng của kẻ thù phương Bắc, lại không được nhắc đến. Những người lính Việt Nam đó đã không đổ máu sao? Hoặc máu của họ không có màu đỏ sao? Máu của họ có màu gì?

Phải chăng vì máu của những người lính Việt Nam trên các mặt trận biên giới phía Bắc tổ quốc và trên các đảo Hoàng Sa Trường Sa, cùng với máu của những ngư dân Việt Nam liên tục bị giặc sát hại trên chính vùng biển của quê hương mình, bị pha loãng hết vào nước biển hoặc bị ngấm hết xuống đất một cách phung phí, không thu lại được giọt nào để bán lấy tiền như máu những kẻ tội phạm Cuba, nên suốt bao nhiêu năm qua không ai muốn nhắc đến sự hy sinh của những người lính Việt? Cái chết vì nước của họ cho đến nay vẫn không được công khai nhìn nhận. Một ngày tưởng niệm cũng không có, thậm chí những người tưởng niệm họ từng bị ngăn cản, đánh đập, nói chi đến có một ngày quốc tang dành cho họ!

Lẽ nào tổ tiên ta đã sai khi đặt ra câu tục ngữ “Khôn nhà dại chợ?”
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Tập Cận Bình phát điên vì Donald Trump

Ts Nguyễn Ngọc Sẵng
(Danlambao) - Trong cuộc du hành để cám ơn một số tiểu bang Mỹ, hôm 9 tháng 12 năm 2016, Tổng Thống tân cử Donald Trump tuyên bố tại Michigan rằng “Mỹ không nhất thiết phải đi theo chính sách Một nước Trung Hoa”. Ông thắc mắc rằng Mỹ có nhất thiết phải đi theo lập trường từ trước là Đài Loan chỉ là một bộ phận của Trung Quốc.


Trong cuộc phỏng vấn ngày Chủ Nhật 11 tháng 12 dành cho đài truyền hình Fox, Ông Trump tuyên bố rằng “ông hiểu chính sách Một nước Trung Hoa, nhưng ông không hiểu tại sao Mỹ phải theo chính sách đó, trừ khi Mỹ có cuộc thương lượng với Trung cộng về nhiều việc khác, trong đó có vấn đề mậu dịch.”


Ông Trump cũng đã lên án nhiều chính sách của Tàu cộng, trong đó có chính sách tiền tệ, vấn đề biển Đông, Bắc Triều Tiên. Ông nói Bắc Kinh không can dự gì vào việc ông điện đàm với Tổng Thống Đài Loan cả.

Ông tiếp “tôi không muốn Trung cộng ra lệnh tôi và đây là cuộc điện đàm của tôi. Đó là cuộc nói chuyện rất lịch sự, ngắn ngủi. Tại sao nước khác lại có thể nói tôi không thể làm việc nầy? Tôi nghĩ rằng việc nầy thực sự không tôn trọng (người khác), và đừng nên làm thế.” Nhà báo Caren Bohan tường thuật.

Ông nhận cuộc điện đàm chúc mừng từ bà Tổng Thống Đài Loan, Thái Anh Văn, đó là cuộc điện đàm đầu tiên trong cương vị Tổng Thống tân cử, kể từ sau việc Tổng Thống Carter thừa nhận Đài Loan là bộ phận của một Trung Quốc từ 1979.

Ban đầu chính Ngoại trưởng Trung cộng Vương Nghị không thấy cuộc điện đàm này là một xúc phạm và coi đó là sự xã giao, không ảnh hưởng đến sự bang giao bấy lâu nay dựa trên chính sách Một nước Trung Hoa. Nhưng theo tiết lộ mới nhất từ những nhân vật thân cận với Trump thì đây là sự sắp xếp của những người vận động hành lang của Đài Loan, thông qua tổ hợp luật sư của cựu Thượng Nghị Sĩ Bob Dole có văn phòng ở Đài Loan sắp đặt nhiều tháng nay. Như vậy, cuộc điện đàm được sắp xếp, cân nhắc kỹ lưỡng, cả người gọi và người nhận đều theo thuyết âm mưu riêng của họ.

Trong tuần qua tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung cộng trên trang đầu có bài bình luận gay gắt rằng “gây khó khăn cho mối quan hệ Trung-Mỹ sẽ tự tạo sự khó khăn cho chính chính phủ Trump”, đồng thời cũng “làm giảm thiểu cơ hội để Mỹ đạt mục tiêu trở thành vĩ đại” như Trump tuyên bố trong cuộc vận động bầu cử.

Nhà báo Trọng Nghĩa viết: “Bài báo của thông tín viên Le Monde tại Bắc Kinh, Brice Pedroletti, trước hết ghi nhận "gáo nước lạnh" mà ông Donald Trump vừa đổ lên đầu Trung Quốc với hai hành động: Cuộc điện đàm với tổng thống Đài Loan ngày 02/12/2016, và sau đó là tin nhắn trên mạng Twitter cực lực đả kích Trung Quốc và nhất là đã nhắc đến việc Trung Quốc hoành hành tại Biển Đông.”

“Theo Le Monde, Bắc Kinh bắt đầu nhận ra rằng quả thực ông Trump rất bị ảnh hưởng của các học giả hay chính khách trong đảng Cộng Hòa rất có ác cảm với sự vươn lên của Trung Quốc. Một ví dụ được tờ báo Pháp nêu bật là ông Peter Navarro, cố vấn cho ông Trump về các vấn đề thương mại trong chiến dịch vận động tranh cử.

Nhân vật này là tác giả một quyển sách đả kích gay gắt chủ nghĩa quân phiệt Trung Quốc, xuất bản năm 2015 dưới tựa đề "Ngọa hổ: Chủ nghĩa quân phiệt Trung Quốc có ý nghĩa ra sao đối với thế giới - Crouching Tiger: What China's Militarism Means for the World)". Trong một bài biên khảo trên chuyên san The National Interest tháng Bảy vừa qua với tựa đề "Hoa Kỳ không thể bỏ rơi Đài Loan", ông Navarro viết: "Trước các hành vi xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đã đến lúc Hoa Kỳ phải dấn thân mạnh hơn nữa vào việc hiện đại hóa khả năng phòng thủ của Đài Loan". (Trọng Nghĩa).

Ông Trump chú ý đến mối bang giao với cường quốc thứ 2 của thế giới, Trung cộng. Trong một tuyên bố ngày 8 tháng 12 tại Des Moines, Iowa rằng “Hoa Kỳ cần và phải cải thiện mối bang giao với Trung cộng” nhất là chính sách kinh tế mà ông cho rằng Trung cộng chưa có một nền kinh tế thị trường tự do đích thực và không kiềm chế được Bắc Hàn.

Trong chuyến đi để cám ơn những tiểu bang quan trọng, nhưng không thuộc bên nào, giúp ông thắng cử, ông Trump liên tục kết án Trung cộng về việc ăn cắp tài sản trí tuệ (intellectual property theft), đánh thuế không công bằng với những công ty Mỹ ở Tàu, làm ngơ trước mối đe dọa từ Bắc Hàn, cố ý làm giảm giá trị đồng Quan, tung hàng thừa mứa giá rẻ mạt ra nước ngoài.

Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, Quỹ Tiền Tệ Thế Giới kết án Trung cộng lạm dụng trong việc điều hành tiền tệ. Tổ chức Thương Mại Quốc Tế cho biết Trung cộng áp đặt thuế xuất cao với những món hàng nhập khẩu từ Mỹ để chận bớt hàng Mỹ và để tiêu thụ hàng nội địa, trong khi đó Mỹ không đánh thuế hàng Trung cộng.

Trong khi vận động tranh cử, ông Trump nhiều lần lập đi, lập lại là “tiêu thụ hàng hóa Mỹ, thuê mướn nhân công Mỹ, áp lực công ty Mỹ không chuyển công việc ra nước ngoài, ưu tiên cho quyền lợi nước Mỹ” và sẽ đánh thuế 35 phần trăm cho những hàng hóa do công ty Mỹ sản xuất ở nước ngoài và mang ngược trở về Mỹ bán. Nếu thực hiện những lời hứa nầy, thì hàng hóa sản xuất từ Tàu, công nhân Tàu trong những xí nghiệp của Mỹ chắc chắn bị ảnh hưởng không nhỏ. Tập “bức xúc” việc này không ít.

Tờ Le Monde ngày 8 tháng 12 có bài "Trung Quốc báo động trước ý định của Donald Trump", bài báo nêu bật sự kiện tổng thống Mỹ vừa đắc cử đã khiến Bắc Kinh hết sức bực bội khi chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.(Trọng Nghĩa).

Từ một số tín hiệu đáng ngại trên, tờ Hoàn Cầu Thời Báo ngày 06/12, ông Thời Ân Hoằng (Shi Yin Hong) giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Mỹ tại Đại Học Nhân Dân Bắc Kinh đã kêu gọi: "Hành động của ông Trump đã nhắc nhở giới truyền thông, giới nghiên cứu và người dân chúng ta là có lẽ chúng ta đã có cái nhìn quá tích cực về chính sách Trung Quốc trong tương lai của ông Trump".(Trọng Nghĩa).

Với những tuyên bố về chính sách Hoa Kỳ trong lúc vận động tranh cử làm cho nhiều người không biết ông Trump sẽ làm gì sau khi chính thức nhận quyền lực Tổng Thống, họ biết rằng đó không phải là những tuyên bố ngẫu hứng, bốc đồng mà là chính sách tương lai của Tổng Thống Trump. Vì vậy tháng rồi Tập Cận Bình mướn một nhà ngoại giao 94 tuổi của Mỹ, Henry Kissinger, sang để giải thích về chính sách bang giao tương lai của Hoa Kỳ mà Tập Cận Bình và cả Bộ Chính trị của Trung cộng không thể giải mã nổi.

Làm được những gì? Làm như thế nào? Chúng ta có bốn năm nữa để có câu trả lời chính xác.

Để kết thúc, tôi xin mượn lời của vị Tổng Thống thứ 40 của Hoa Kỳ, Ronald Regan tuyên bố, trong bang giao quốc tế “phải có sức mạnh mới có người bạn trung thành”. Phải chăng ông Trump đang áp dụng quan niệm nầy trong khi lãnh đạo nước Mỹ?

13.12.2016

Ts Nguyễn Ngọc Sẵng

danlambaovn.blogspot.com/
-->
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Image

Cuối năm đảng vẫn lạnh chân

Phạm Trần


(Danlambao) - Chỉ còn ít ngày nữa, khóa đảng XII của Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào năm thứ hai của nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020), nhưng sự tồn tại của chế độ tiếp tục bị đe dọa hơn bao giờ hết bởi “Tự diễn biến, Tự chuyển hóa” và “Tham nhũng” đã vượt ngưỡng nghiêm trọng.


Bằng chứng là vào ngày 9/12 (2016), Bộ Chính trị đã phải tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc để “phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Theo đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Vietnam) thì: “Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc để nghiên cứu, học tập Nghị quyết.”

Ngoài Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, nhân vật chính của Hội nghị, tham dự và phát biểu chỉ đạo còn có 18 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 200 Ủy viên chính thức và dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương. Ngoài ra, theo tin VOV, còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng tham dự.

Vậy sự có mặt của lãnh đạo hàng đầu của đảng cầm quyền để nghe ông Trọng giải thích thêm về tầm mức quan trọng và phải khẩn trương thi hành Nghị quyết 4, ban hành ngày 30/10/2016, có ý nghĩa gì vào những ngày cuối năm 2016?

Trước hết, hãy nghe ông Trọng giải thích mục đích của Hội nghị là để: “Quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và Kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương tới cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả ở địa phương, đơn vị, cơ quan mình.”

Tuy nhiên, hội họp kiểu này không mới vì vẫn thường được tổ chức sau mỗi Nghị quyết của Trung ương. Chỉ khác lần này là đảng bắt mọi lãnh đạo và tổ chức từ Trung ương xuống cơ sở phải học tập và tập trung đối phó với ba lĩnh vực đang đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Đó là tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên đang diễn biến phức tạp và quốc nạn “tham nhũng” đã vượt qua lằn ranh nghiêm trọng để không còn trị được nữa.

Điểm khác thứ hai là việc học tập và thi hành Nghị quyết 4 phải đi song song với công tác “xây dựng Đảng về đạo đức”. Công tác này, theo lời ông Trọng là phải “gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Nước đổ đầu vịt

Nhưng đâu phải đợi đến khóa đảng XII năm 2016, cán bộ, đảng viên mới phải học tập về Hồ Chí Minh. Đảng đã bắt họ, Quân đội, Công an và dân cả nước, kể cả sinh viên, học sinh, nhất là đám con ông cháu cha trong Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tích cực “học ngày không đủ thì tranh thủ học đêm” từ năm 2007.

Có bốn bài học cốt lõi của phong trào này là làm theo “lời dạy của Bác” để biết: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; “chống chủ nghĩa cá nhân”; “đoàn kết nội bộ và là đầy tớ của nhân dân” và phải “tuyệt đối trung thành với đảng”.

Ngoài ra cán bộ đảng viên phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Khổ nỗi là trong thời đại “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” và “hòn đất ném di thì hòn chì” cũng phải biết ném lại để “anh có ăn thì em cũng phải có chén” nên cán bộ, nhất là những kẻ có chức có quyền, đã lơ là học tập, hay học cho có lệ và đúng quy trình để có điều kiện được tự do làm trái lời Hồ Chí Minh.

Luật có nhằm nhò gì?

Bằng chứng là tuy Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí đã có từ 2005, nhưng 10 năm sau, các Đại biểu Quốc hội đã đánh giá: “Quyết tâm chống tham nhũng chỉ nằm trên văn bản, còn hành động trên thực tế lại chưa tương xứng. Đáng lưu ý, có một số cán bộ còn bao che, tiếp tay, 
“bảo kê” cho vi phạm”. (báo Tuổi Trẻ online (TTOL) ngày 28/10/2016)

Trong báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2016 của tổng Thanh tra chính phủ trước Quốc hội, cơ quan này nhìn nhận: “Tình hình tham nhũng vẫn đang diễn ra phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với mức độ phổ biến, tính chất rất nghiêm trọng”.

Ba chữ “rất nghiêm trọng” đã được nâng cấp từ “nghiêm trọng” từng được phía đảng sử dụng bấy lâu nay để mô tả mức độ nguy hiểm của “quốc nạn tham nhũng”. Ngay nhóm chữ “quốc nạn tham nhũng” là biểu hiện tình trạng lan rộng trên cả nước cũng đã được sử dụng từ năm 2007.

Như vậy thì đảng và chính phủ có chống nổi tham nhũng đâu.



Đó là lý do tại sao vào ngày 24 tháng 05 năm 2016, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Đại biểu Lê Thị Nga đã nói tại Cuộc hội thảo về một số vấn đề lớn cần sửa đổi trong Luật PCTN (Phòng chống Tham nhũng): “Khi ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2005, chúng ta nói rằng, có luật thì tham nhũng sẽ giảm hẳn. Nhưng kỳ thực, sau 10 năm và sau hai lần sửa, đến nay tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng. Do đó, lần này phải tổng kết một cách sâu sắc, thực chất, chứ không phải là tổ chức hội nghị, hội thảo để rồi vỗ tay”.

Rất tiếc là đảng CSVN, nhất là cấp lãnh đạo, vẫn hồ hởi để phấn khởi thi đua vỗ tay xem ai vỗ lớn mỗi khi nói đến chống tham nhũng từ nhiều năm rồi.

Đảng cũng đã nhiều lần ra nghị quyết và các Tổng Bí thư, từ thời ông Nguyễn Văn Linh (1986) đến Nguyễn Phú Trọng (2016) cả thảy là 5 ông đã nối đuôi nhau ra chỉ thị cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu phải “nói đi đôi với làm”, hay “không được đánh trống bỏ dùi” nhưng tham nhũng vẫn cứ cười nhăn răng ra thì tại ai?

Một trong những lý do, theo báo TTOL, Ủy ban Tư pháp cho rằng: “Báo cáo của Chính phủ đã nêu lên nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN nhưng “chưa chỉ rõ địa chỉ của tồn tại, hạn chế đó và trách nhiệm cá nhân của người có thẩm quyền”.

“Trong nhiều phiên thảo luận”, báo TTOL viết tiếp, “đại biểu Quốc hội khóa XIII đánh giá một trong những nguyên nhân dẫn đến hoạt động của bộ máy nhà nước trì trệ, nhất là tình hình tham nhũng còn nghiêm trọng, là do trong nhiều năm các báo cáo này vẫn còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm, đánh giá chung chung: “có một số nơi”, “có một bộ phận”, “một số người đứng đầu”, “một số cơ quan, đơn vị”... mà không có địa chỉ cụ thể nên không xác định được trách nhiệm cá nhân và không có tác dụng mạnh mẽ để chỉnh đốn, thay đổi.”

Từ lâu, đảng và nhà nước CSVN đã chứng minh họ hoàn toàn bất lực trong công tác chống tham nhũng vì:

1.- Các cơ quan điều tra đã lạm dụng hai chữ “bảo mật thông tin” để không công khai các vụ tham nhũng, nhất là trong các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) để che giấu cho nhau.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, được báo trong nước trích lời cho rằng: “Tình trạng không công khai, lạm dụng yêu cầu bảo mật thông tin để không công khai hoặc có công khai nhưng nội dung không cụ thể, thiếu minh bạch, công khai trong phạm vi hẹp vẫn diễn ra, nhất là trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trong công tác tổ chức cán bộ, tài chính, ngân sách nhà nước và giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị... gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói trước Quốc hội ngày 29/07/2016: “Tình trạng tham nhũng còn nghiêm trọng, xảy ra nhiều vụ tham nhũng lớn trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng, đất đai...”

2.- Vì nhờ tham nhũng mà cán bộ, đảng viên có nhiều tài sản, nhà lầu, xe ô tô và dư tiền gửi con ra nước ngoài ăn học từ nhiều năm qua chứ chẳng mới mẻ gì.

Có điều là bây giờ tình trạng tham nhũng của cán bộ không những lộ liễu mà còn toa rập, tổ chức thành các “nhóm lợi ích” để ăn chia ai cũng biết mà đảng không làm gì nổi.

Vì vậy, ông Thủ tướng Phúc mới nói thẳng ra rằng: “Việc kê khai tài sản còn hình thức; giám sát, kiểm tra, thanh tra hiệu quả thấp; lãng phí trong cơ quan nhà nước và toàn xã hội còn lớn.”

Người dân nào ở Việt Nam mà không biết, cán bộ ăn lương công chức loại trung bình mà có nhà lầu, xe ôtô, dư tiền gửi con du học nước ngoài thì phải thuộc hàng ngũ “siêu công chức” có nhiều quan hệ mới làm được như thế.

Vậy mà nhà nước không cạo trọc đầu được chúng thì chuyện mấy “ông thần” này chỉ thấy nhởn nhơ ở Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà thôi, khó mà tìm đâu ra trên thế giới.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) được báo chí trong nước trích lời ông thừa nhận: “Hiện nay mới chỉ kiểm soát được các khoản chi trả qua tài khoản, các khoản kê khai nộp thuế, hoặc tài sản đã được đăng ký, còn những khoản khác là rất khó.”

Ông nói tại cuộc hội thảo bàn vê sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng: “Để tránh bị phát hiện, xử lý, những kẻ tham nhũng thường tìm cách chuyển tài sản cho bố, mẹ, anh, chị… Ngay cả trường hợp phát hiện người có chức vụ, quyền hạn kê khai tài sản không đúng, cũng không có cơ chế để xử lý.”

Ông Hùng tiết lộ: “Qua kiểm tra chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp che giấu tài sản lớn nhưng không có cơ chế nào để xác minh đó có phải là tài sản tham nhũng không, vì không truy được nguồn gốc”.

Ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cũng cho rằng: “Nếu cứ để tình trạng “kê khai tài sản xong lại đút vào ngăn kéo”, không xác minh, giám sát thì mãi không phát huy được hiệu quả. Nhìn bảng kê khai nhiều người nói rằng, sao cán bộ nghèo, lương thấp thế mà lại đi ô tô rất nhiều. Chúng ta thử hỏi những người đang có mặt ở hội nghị này mà xem, nếu chỉ dùng đồng lương thì tiết kiệm bao nhiêu năm mới có thể mua được ô tô. Thế mà công chức giờ đây mua ô tô nhiều thế. Tiền ở đâu ra? Những cái đó cần phải được làm rõ.” (theo báo Tiền Phong, ngày 25 tháng 05 năm 2016)

Cười vào mũi đảng

Bằng chứng đảng thua to, tham nhũng thắng lớn đã được chứng minh trong báo cáo của nhà nước.

Ngày 27-10-2016, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III-2016 để công bố kết quà kê khai tài sản.

Báo Người Lao Động viết: “Về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, tính đến ngày 10-9, đã có 101 cơ quan, bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ. Số người đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 là 1.004.231 người, đạt tỉ lệ 99,1% so với số người phải kê khai; số bản kê khai đã công khai: 993.127 bản, đạt tỉ lệ 98,9%.”

Nhưng kết quả ra sao? Phóng viên Nguyễn Quyết của Người Lao Động tường thuật: “Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng: Trong Quý III-2016, có 3 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 1 người (1 trường hợp ở Hòa Bình và 2 trường hợp ở Tây Ninh).” (Nguyễn Quyết - báo Người Lao Động)

Kết quả như thế thì phải mừng cho đảng đã “khéo tay khéo chân” chứ tại sao nhiều giới trong nước lại bêu rếu chuyện khai báo tài sản chỉ là hình thức nên mới phát hiện được 3 trường hợp?

Nhưng chuyện khai báo cười ra nước mắt này còn nhiêu khê hơn là trong 10 năm mà tại Sài Gòn chỉ phát giác được 1 vụ không khai báo trung thực.

Báo Tuổi Trẻ viết: “Ngày 19-8 (2016), thông tin từ UBND TP. HCM cho biết UBND TP đã có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (2006-2016).

UBND TP. HCM nhận định tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu: số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm, thu hồi tài sản đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Thành phố”.

Tuổi Trẻ loan tin tiếp: “Theo báo cáo, việc triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức trong 10 năm qua được thực hiện cơ bản đúng thời gian, đúng trình tự thủ tục theo quy định.

Tuy nhiên, việc kê khai chưa phát huy hiệu quả cao, còn nặng hình thức, chủ yếu quản lý bản kê khai, chỉ sử dụng khi có vấn đề phản ánh, tố cáo, chưa được kiểm tra, xác minh giữa tài sản kê khai và tài sản thực tế cũng như nguồn gốc tài sản của người kê khai.

Trong thời gian từ ngày 1-1-2007 đến 30-6-2016, đã xảy ra 1 trường hợp xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập và đã bị kết luận kê khai không trung thực.

“Theo đó, kết luận số 63/KL-UBND ngày 5-6-2014 của chủ tịch UBND huyện Bình Chánh kết luận ông Hà Đức An - chuyên viên Đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập.” (Mai Hương, báo Tuổi Trẻ)

Nguyễn Phú Trọng đe dọa ai?


Tham nhũng như thế thì tất nhiên đó là hậu quả của vấn đề nan giải “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang diễn ra trong nội bộ đảng CSVN.

Tin trong nước của nhiều giới cán bộ và trí thức đã xác nhận có rất nhiều đảng viên đã tự xa lìa đảng, vì họ không còn tin vào khả năng chống tham nhũng và làm sạch bộ máy nhà nước của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bởi vì trong khi lãnh đạo đảng hô hào “cần, kiệm, liêm, chính” thì chính họ hay anh em dòng tộc và bạn bè họ lại cứ tự do tham nhũng đến giấu nứt mắt. Khi ông Trọng ra lệnh phải “tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh” thì ai ở Việt Nam cũng thấy ông là người giáo điều, bảo thủ, chậm tiến và lạc hậu đến cùng cực.

Bởi vì trên thế giới ngày nay chỉ còn 4 nước tiếp tục “cố đấm ăn xôi” theo Chủ nghĩa Cộng sản gồm Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Hàn, nhưng Cuba đã ngả sang Mỹ sau khi nối lại bang giao còn Bắc Hàn thì nghèo mạt rệp. Chỉ còn lại duy nhất có Trung Quốc giàu có nên đã nắm đầu buộc Việt Nam đi theo để được bảo hộ kinh tế mà tồn tại.

Vì vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng đã mất bình tĩnh khi thấy đảng đang rã ra từng mảnh vì “một số không nhỏ cán bộ, đảng viên” và vô số người dân không còn tin vào đảng nữa.

Dù vậy, ông vẫn cương khi nói tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 9/12/ (2016) tại Hà Nội: “Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực; đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ, kích động chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.”

Nhưng nói rồi, nhìn nhận khuyết điểm xong có sửa được không?

Bằng chứng là chính ông Trọng cũng không chống nổi tham nhũng và không ngăn cản được cán bộ, đảng viên và người dân bỏ đảng đi kiếm ăn là nhu cầu thiết yếu và thực tế hơn bây giờ.

Nhưng không riêng ông Trọng đã đe dọa những ai chỉ trích đảng mà ngay cả báo Quân đội Nhân dân cũng vào cuộc để tát nước theo mưa khi họ quanh co để đùn đây trách nhiệm và đổ lỗi.

Quân đội Nhân dân viết trong bài “Không cho phép xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta”: “Sự suy thoái về đạo đức, lối sống có nguồn gốc sâu xa, diễn ra từ nhiều nhiệm kỳ trước. Lẽ tất nhiên sự suy thoái về đạo đức, lối sống trước hết thuộc trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, sự suy thoái còn liên quan đến môi trường kinh tế thị trường, đến thể chế một đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền... Vấn đề kiểm soát quyền lực như đồng chí Tổng Bí thư đã nói, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cơ chế kiểm soát quyền lực không chỉ tùy thuộc vào quyết định của Đảng mà còn tùy thuộc vào thể chế của Nhà nước, của Quốc hội, của Chính phủ. Đây là một nhiệm vụ lâu dài, phải tiến hành một cách thận trọng, bài bản... Với sự quyết tâm của Đảng, sự đồng tình của nhân dân, chúng ta có quyền tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống “lợi ích nhóm”... do Đảng ta khởi xướng.”

Kết luận, Tác giả Bắc Hà của QĐND cũng lên giọng thách đố: ”Chúng ta không cho phép bất cứ ai được xuyên tạc về những kết quả đã đạt được bằng quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh này.”

Chả ai muốn tranh cầm cờ với ông Trọng hay Bắc Hà để đi tiên phong trong trận chiến chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” và chống “tham nhũng”. Những kẻ đang quay lưng lại với đảng và tham nhũng là người của đảng thì đảng phải lo một mình chứ biết trông chờ vào ai bây giờ?

16.12.2016
Phạm Trần
danlambaovn.blogspot.com
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Trump và trận địa kinh tế với Trung cộng
Nguyễn-Xuân Nghĩa

Danh bất hư truyền, mỗi ngày “thiên hạ đệ nhất chướng” là tổng thống tân cử Donald Trump lại dành cho dư luận một ngạc nhiên. Bài này xin nói về kinh tế.

Giới kinh tế không rượt theo lời tường thuật, nhiều khi là bươi móc của báo chí, mà để ý tới một sự kiện ít ai nói đến. Hôm Thứ Ba mùng 6 tuần trước, phát ngôn viên của Trump là Jason Miller đã nhân dịp tiếp xúc với báo chí khơi khơi cho biết rằng ông Trump đã bán hết cổ phiếu giao dịch của ông từ Tháng Sáu. Khi ấy, Trump mới chỉ là một trong 17 ứng cử viên Cộng Hòa ở vòng sơ bộ và đảng Cộng Hòa chưa đi vào đại hội.

Tức là năm tháng trước ngày bầu cử, và khi thiên hạ chưa nêu câu hỏi về mâu thuẫn quyền lợi của một doanh gia sẽ thành tổng thống, ông Trump đã bán hết cổ phiếu của mình. Sau đó, từ mùng 9 Tháng Mười Một, thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ lại tưng bừng lên giá! Chỉ số tiêu biểu là S&P 500 (của 500 doanh nghiệp lớn nhỏ) tăng giá được 5% trong khi đà gia tăng trung bình cho toàn năm thường chỉ ở mức 9.7%.

Một doanh gia mà rút khỏi thị trường quá sớm như vậy là dại vì bị thất thâu, 5% của 40 triệu đô la rút về thì coi như mất toi hai triệu! Nhưng, phải chăng là ngay từ Tháng Sáu, Donald Trump đã có ưu tiên khác hơn là kiếm lời trên thị trường chứng khoán? Ngẫm lại như vậy, biết đâu là Trump có lý và tính xa hơn nhiều người?
Bây giờ ông sẽ tính sao?

Ngay từ khi tranh cử, Donald Trump đã nói đến các biện pháp kinh tế như tăng chi, giảm thuế, tháo gỡ hệ thống kiểm soát quá ngặt nghèo để giải phóng các tiểu doanh nghiệp. Quyết định tăng chi cho kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở là điều khá cổ điển, nhưng các biện pháp kia mới đáng chú ý vì phong cách đặc biệt của Donald Trump. Ông có khảo hướng khác đảng Cộng Hòa sau khi đánh bại các bậc trưởng thượng của đảng trong vòng sơ bộ.

Với Quốc Hội vẫn do Cộng Hòa kiểm soát tại cả hai viện, giới dân cử trong cơ chế Lập pháp sẽ còn nhức đầu với Hành pháp của Donald Trump. Ông quyết định bổ nhiệm một số nhân sự vào Nội các làm Cộng Hòa giật mình – và đảng Dân Chủ nổi điên trong sự thất thế. Chưa nhậm chức, ông khai chiến “toàn phương vị,” tám phương tứ hướng: như nói chuyện với Tổng Thống Ðài Loan Thái Anh Văn, hay can thiệp với hãng Carrier của tổ hợp United Technologies, hoặc phàn nàn Boeing về phí tổn đến bốn tỷ đô la cho Air Force One, rồi cằn nhằn Lookheed Martin về chương trình sản xuất chiến đấu cơ F-35 trị giá 400 tỷ…

Với Donald Trump, mỗi ngày là một chuyện, không chỉ cho Bắc Kinh với khái niệm “nhất quốc lưỡng chế,” mà cho cả lưỡng viện Quốc Hội lẫn Ngân Hàng Trung Ương! Cho tới nay, chỉ có thị trường cổ phiếu là hoan hỉ với Donald Trump và pháo bông tưng bừng đã tỏa hình bong bóng…. Nhưng người ta nên chờ xem ông xử trí thế nào về các hậu quả của chánh sách kinh tế Donald Trump mà người ta đã gọi là “Trumponomics.”

Trước hết là nạn bội chi ngân sách vì tăng chi, kế đó là nguy cơ lạm phát. Chúng ta chưa thể biết trước và ông Trump cũng sẽ sớm biết rằng một tổng thống Mỹ không có toàn quyền mà phải đàm phán với các thế lực khác.

Khi ấy, chúng ta nên chờ xem nội dung của dự án cải cách thuế khóa tổng hợp các đề nghị của Tổng Thống Donald Trump, Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan và chủ tịch Ủy Ban Chuẩn Chi là Kevin Brady và đa số Cộng Hòa tại Hạ Viện. Sẽ giảm thuế lợi tức và giảm thuế doanh nghiệp với ngạch số bao nhiêu, cho các thành phần nào? Những vấn đề khá chuyên môn như Thuế Trị Giá Gia Tăng VAT hay thuế nhập nội trên nguyên nhiên vật liệu nhập cảng vào Mỹ, hoặc thuế Thặng Dư Tư Bản Capital Gain Tax, v.v… sẽ là đề mục của “Kinh Tế Cũng Là Chính Trị” vào năm tới, với một sự thật là chi tiết áp dụng mới đáng kể – hay đáng sợ.

Vài thí dụ sơ sơ sau đây có thể cho thấy thực đơn khó nhá của “Trumponomics.”
Dù không chính thức lui về chủ trương bảo hộ mậu dịch – doanh gia Donald Trump biết hơn nhiều chính trị gia là phải có đôi bên thì mới có thương thảo – tổng thống tân cử đã đề nghị tăng thuế nhập nội trên nguyên nhiên vật liệu. Khi ấy, hàng họ đắt hơn sẽ dễ gây lạm phát vì phí tổn. Vả lại kinh tế Hoa Kỳ chưa có thể hoàn toàn tự túc được ngay mà vẫn phải nhập cảng, từ nhiều loại dầu thô cho tới gỗ súc hay kim loại quý (đất hiếm) là sản phẩm gần như độc quyền của Trung Quốc. Dầu thô Trung Ðông, gỗ súc Canada hay đất hiếm của Tầu sẽ là đối tượng đàm phán cho tới ngày Hoa Kỳ có thể tự cung tự cấp… Cũng phải dăm ba năm.

Bây giờ, ta mới nói đến con voi trắng lù lù trong thế giới an ninh và kinh tế của Donald Trump.

Ðó là nền kinh tế có sản lượng hạng nhì thế giới với tham vọng bành trướng hạng nhất, là Trung Cộng. Hai nước buôn bán với nhau như hai bạn hàng nhưng canh chừng nhau như hai đối thủ. Vụ “nhất quốc lưỡng chế” tuần này về vị trí của Ðài Loan mới chỉ là màn giáo đầu.
Nhìn vào trận đấu có văn có võ, có kinh tế lẫn an ninh, nhưng từ giác độ kinh tế thì ai cũng thấy hai nước cần nhau, nhưng Trung Cộng cần Hoa Kỳ hơn là Mỹ cần Tầu, đó là thứ nhất. Giới bình luận kinh tế ăn phải đũa Tầu cố quên chuyện ấy mà đả kích lập trường cứng rắn của Donald Trump, chúng ta sẽ phải phân tích lại chuyện này.

Thứ hai, nói về “đất hiếm” hay “rare earth elements” là kim loại quý cần thiết cho kỹ nghệ cao cấp thì quả là Trung Cộng đang giữ thế độc quyền vì sản xuất ra 89% của sản lượng toàn cầu. Nhưng hệ thống quốc phòng Hoa Kỳ chỉ xài có 5% của tổng số tiêu thụ tại Mỹ và hệ thống sản xuất Hoa Kỳ, như tại hầm mỏ Mountain Pass ở California, có thể gia tăng đầu tư và giải quyết lấy cho nhu cầu của nước Mỹ trong vài năm tới thôi. Trong những chiêu xuất sắp tới của Donald Trump, ta sẽ sớm thấy ông nói ra chuyện này.

Thứ ba, người ta than mãi về sự sa sút của khu vực chế biến Hoa Kỳ. Sự thật thì sản lượng của khu vực này đã lên tới mức cao nhất trong khi thành phần lao động trong khu vực lại giảm tới mức thấp nhất, ít người hơn mà sản xuất nhiều hơn thì đấy là nhờ năng suất. Ông Trump chú ý đến số phận của dân lao động, nhưng cũng sớm biết rằng Hoa Kỳ có thừa công suất trong nhiều ngành trọng yếu và nếu Bắc Kinh giảm mức xuất cảng hàng rẻ vào Mỹ và gây khó cho xuất cảng của Mỹ thì Hoa Kỳ vẫn còn nhiều thị trường khác. Nôm na là không có mợ thì chợ vẫn đông và Bắc Kinh mới rơi vào cảnh ngộ đáng sợ.

Thứ tư, nếu có chiến tranh mậu dịch Mỹ-Hoa, biện pháp bảo hộ của Hoa Kỳ sẽ gây thiệt hại cho kinh tế Trung Cộng nhiều hơn là ngược lại. Vẫn biết chiến tranh thì gây bất lợi cho cả hai, ít ra là trong ngắn hạn về kinh tế, nhưng Hoa Kỳ sẽ hồi phục sớm hơn Trung Cộng và cái thế mạnh đó về kinh tế cũng khiến Bắc Kinh phải nghĩ lại về các đòn an ninh.

Vì vậy, ta chẳng nên ngạc nhiên khi tổng thống tân cử Donald Trump cứ ra đòn tới tấp về Trung Cộng trong khi đã chọn một ban tham mưu có biệt tài và kinh nghiệm đấu tranh thương mại với Bắc Kinh từ thời… Ronald Reagan. Ông có cái tật là nói chẳng sợ ai, nhưng trong nhiều chứng tật lại có một đức tính là cóc sợ Tầu.

Trong năm 2017, cùng các màn đấu lực chính trị của ông Trump ở nhà, ta sẽ theo dõi màn đấu trí của tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 với lãnh đạo Trung Cộng, khi Bắc Kinh lại có đại hội đảng của khóa 19 vào cuối năm trong khi sản xuất lại sa sút và tư bản cứ tẩu tán ra ngoài….

Lúc đó, kinh tế không chỉ là chính trị mà còn là an ninh.

Nguyễn-Xuân Nghĩa
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Donald Trump: Mặt trái bắt đầu lộ diện
Lữ Giang

Khi được tin Donald Trump thắng cử, nhiều bình luận gia cho rằng cử tri Mỹ đã phát đi một thông điệp rất rõ ràng: “Họ muốn sự thay đổi ở Washington, và họ không tin tưởng giới chính trị gia ở đó”. Nhưng nhiều nhà phân tích lại không tin nhóm dân túy (populist) đã làm nên lịch sử,

Như chúng tôi đã nói, nhóm dân túy là nhóm không có lãnh đạo, không có tổ chức, không có đường lối và chính sách, không có chiến lược và chiến thuật, không hiểu biết chính xác về tình hình quốc nội và quốc tế, họ thường suy nghĩ và hành động theo cảm tính… nên trong tiến trình lịch sử, họ thường bị hết cộng sản đến các nhóm tài phiệt và các chính khách mị dân đánh lừa rồi biến thành công cụ. Họ “tự sướng” một thời gian ngắn và khi nhận ra được sự thật thì đã quá muộn. Do đó, họ thường không phải là người chủ động trong các biến cố chính trị.

Sau quả bom cháy (cocktail Molotov) mà Giám Đốc FBI James Comey đã tung ra ngày 28.10.2016, nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi: Ai đứng đàng sau cuộc bầu cử này? Tờ New York Times ngày 7.11.2016, dưới đầu đề “FBI Director James Comey Is Unfit for Public Service” (Giám Đốc FBI James Comey không thích hợp cho công vụ), bình luận gia Kurt Eichenwald đã viết: “James Comey không phải chỉ bị đuổi khỏi chức Giám Đốc FBI mà còn phải bị ngăn chận vĩnh viễn không cho giữ bất cứ chức vụ công nào”. Thế nhưng James Comey vẫn còn đến ngày hôm nay. Điều này chứng tỏ thế lực đứng đàng sau cuộc bầu cử rất lớn.

TÀI PHIỆT DẦU MỎ RA TAY?

Chúng ta thấy trong thời gian tranh cử, Donald Trump đã viết trên Twitter những lời phát biểu hoàn toàn phản khoa học như sau:
“Khái niệm trái đất nóng lên được tạo ra bởi và cho người Trung Quốc để làm cho ngành sản xuất Mỹ mất sức cạnh tranh. Hiện tượng trái đất nóng lên vừa nhảm nhí vừa tốn kém này cần phải được chấm dứt. Hành tinh của chúng ta đang đóng băng, nhiệt độ thấp kỷ lục và các nhà khoa học vẫn còn mắc kẹt trong đống băng tuyết. Đài NBC News vừa mới gọi cái đó là sự đóng băng vĩ đại – mùa lạnh nhất trong nhiều năm qua. Vậy đất nước chúng ta có nên hoang phí vì cái gọi là trái đất nóng lên xỏ lá ba que này không?… Bão băng đổ bộ từ Texas tới Tennessee - Tôi đang ở Los Angeles và thấy run hết cả người lên đây này. Trái đất nóng lên là điều cực kỳ nhảm nhí và tốn kém.”


Nhiều người cho rằng sở dĩ Donald Trump đã viết như vậy là do sự dốt nát về khoa học, nhưng một số người khác lại tin rằng Trump chỉ “twitter theo đơn đặt hàng”.

Mặc dầu chỉ là một nhà kinh doanh khách sạn và sòng bài và chẳng biết gì về dầu mỏ, nhưng hôm 26.5.2016, Trump đã hứa hẹn sẽ làm sống lại ngành công nghiệp dầu mỏ và than đá Mỹ đang ốm yếu vì giá giảm, đồng thời củng cố an ninh năng lượng quốc gia! Ông tuyên bố sẽ rút tên Mỹ ra khỏi hiệp định về khí hậu của Liên Hiệp Quốc, chấp thuận xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada gây tranh cãi về môi trường và bãi bỏ các giới hạn của Tổng thống Obama nhằm cắt giảm khí thải nhà kính của Mỹ. Ông cũng cam kết sẽ rút khỏi hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu.
Derrick Alexander, giám đốc điều hành tại công ty dịch vụ dầu mỏ Integrated Productions Services nói: "Đơn giản là nếu Trump thắng, công nhân dầu mỏ sẽ hạnh phúc. Nếu Clinton thắng, công nhân dầu mỏ sẽ không vui".

Tom Steyer, một tỉ phú và là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường đã phản ứng ngay: "Chính sách năng lượng của Trump sẽ đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ các công ty gây ô nhiễm hưởng lợi từ việc đầu độc nước và không khí của chúng ta, ngăn cản việc chuyển đổi sang năng lượng sạch cần thiết cho nền kinh tế vững chắc và bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe của chúng ta".

Đức Giáo Hoàng Francis đã đưa ra một thông điệp về môi trường, phê phán những người phủ nhận biến đổi khí hậu là do hoạt động của con người gây ra, chỉ trích họ "phớt lờ một cách dễ dãi quan điểm khoa học có cơ sở vững chắc về tình trạng của hành tinh chúng ta."
Trong khi đó, các nhà khoa học báo động nếu các nước không cùng hợp tác, nhiệt độ trái đất có thể tăng thêm 5 độ C và gây ra nhiều biến động cho môi trường sống của con người. Tốc độ tan băng của Bắc Cực và Nam Cực đang ở mức đáng báo động khiến mực nước biển ngày một dâng cao, làm cho các trận thiên tai màu vàng (cấp 2) khó đoán hơn.

CÁC NHÂN VẬT CHÍNH XUẤT HIỆN

Để thực hiện kế hoạch khai thác dầu mỏ và than đá của các nhà tài phiệt dầu mỏ Mỹ, Donald Trump đã bổ nhiệm một số nhân vật có thể thực hiện kế hoạch này.

1.- Scott Pruitt: Giám đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường

Ngày 9.12.2016, ông Trump bổ nhiệm ông Scott Pruitt làm Giám đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA). Ông Pruitt nổi tiếng có quan điểm chống lại sự ấm lên của trái đất là do các tác động từ con người như xử dụng dầu mỏ. Trước đây, ông đã tham gia chống lại việc áp đặt tiêu chuẩn ô nhiễm không khí mới của Tổng thống Obama vào năm 2014.
Tổ chức Sierra gồm hơn 2 triệu thành viên là tổ chức bảo vệ môi trường lớn nhất Mỹ, cho rằng việc bổ nhiệm ông Scott Pruitt làm giám đốc EPA chẳng khác gì “giao trứng cho ác”. Nhiều tổ chức bảo vệ môi trường đã coi ông Pruitt như là bù nhìn của các tài phiệt ngành dầu mỏ Mỹ.

2.- Ryan Zinke: Bộ Trưởng Nội Vụ.

Ngày 13.12.2016, Donald Trump lại chọn dân biểu Ryan Zinke thuộc bang Montana làm Bộ Trưởng Nội Vụ. Ông Zinke là người đã từng chỉ trích việc Bộ này ra quy định nhằm giảm lượng phát thải khí methane từ dầu và khí đốt từ các hoạt động trên đất của chính quyền liên bang. Theo ông Zinke, quyết định này là “chồng chéo và không cần thiết”. Ông cho rằng biến đổi khí hậu “không phải là trò lừa dối nhưng cũng chưa được chứng minh về mặt khoa học”.
Bà Diana Best, chuyên gia của Tổ chức Hòa bình Xanh nói: “Thực tế là nhu cầu về than đá đang giảm nhanh trên toàn cầu và người dân Mỹ muốn Bộ Nội Vụ phải bảo vệ những mảnh đất quý báu nhất của họ. Điều đó có nghĩa là phải giữ những mảnh đất khỏi rơi vào tay các nhà sản xuất than đá”.

3.- Rex Wayne Tillerson: Ngoại Trưởng Mỹ!

Cũng hôm 13.12.2016, Donald Trump đã chính thức thông báo ông Rex Wayne Tillerson (64 tuổi) sẽ là Ngoại Trưởng Mỹ. Ông Tillerson sinh ngày 23.3.1952, một kỹ sư và một doanh gia của Mỹ, Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành của Công ty Exxon Mobil, một công ty dầu mỏ lớn của Mỹ. Ông ta chưa hề làm chính trị và không có kinh nghiệm gì về ngoại giao, nhưng các tài phiệt dầu mõ Mỹ không chọn Mitt Romney mà chọn Tillerson vì họ cần người đi làm kinh doanh giỏi chứ không phải người đi làm ngoại giao giỏi.
Truyền thông Mỹ đã nói về mối quan hệ chặt chẽ của doanh nhân Tillerson với Nga, và mối giao hảo gần gũi từ lâu giũa ông với Tổng thống Vladimir Putin. Tờ Wall Street Journal đã viện dẫn lời ông John Hemra, một viên chức cao cấp của Mỹ về hưu nói về ông Tillerson như sau: "Không một người Mỹ nào, có lẽ ngoại trừ Henry Kissinger, từng tiếp xúc với ông Putin nhiều như vậy".

Vào tháng 9 năm 2012, Tổng thống Putin đã trao tặng cho Tillerson Huân chương Hữu nghị, và Tillerson là người tích cực vận động chống lại việc áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga.
Thượng nghị sĩ John McCain thuộc đảng Cộng Hòa đã bày tỏ "lo ngại" về quan hệ tiềm năng của ông Tillerson với Tổng thống Putin. Nhưng khi trả lời phóng viên của CBS, ông McCain nói Thượng viện sẽ lắng nghe ông Tillerson "công bằng" nếu ông được ông Trump đề cử.

THỜI KỲ CỦA TÀI PHIỆT DẦU MÕ

Trong bài “Hệ Thống Siêu Quyền Lực tại Hoa Kỳ”, ông Lê Quốc đã tóm lược bản chất của Siêu quyền lực như sau: “Tư bản là một thế lực vô tổ quốc. Nơi nào có thể làm ra tiền là nó đến. Nơi nào không còn kiếm được tiền thì nó đi… Nó chẳng cần phân biệt bạn hay thù, dân chủ hay độc tài, Cộng sản hay Tự Do. Mục đích tối hậu của nó là TIỀN. Cho nên, lắm khi vì tiền mà nó hy sinh mạng sống đồng bào của nó, chà đạp lên xác chết của nhân loại, hy sinh cả một quốc gia mà trước đó nó là Đồng Minh – thậm chí phản bội Dân tộc và Tổ quốc của chính nước nó.”

Đoạn tóm lược này đọc lên nghe quá trắng trơn, nhưng rất chính xác, có thể giúp độc giả hiểu được các diễn biến của tình hình nước Mỹ trong những thập niên vừa qua và những thập niên sắp đến.
Siêu quyền lực tại Hoa Kỳ có rất nhiều nhóm tài phiệt, trong đó có hai nhóm lớn nhất và mạnh nhất, đó là tập đoàn TÀI PHIỆT VÕ KHÍ và tập đoàn TÀI PHIỆT DẦU MỎ. Đảng Dân Chủ hỗ trợ nhóm tài phiệt võ khí, còn Đảng Cộng Hòa cho nhóm tài phiệt dầu mỏ. Qua các diễn biến lịch sử, chúng ta thấy hai tập đoàn này đã phân chia thời kỳ ưu tiên nắm quyền lực khai thác, mỗi tập đoàn được ưu thế trong khoảng 8 năm, tức hai đời tổng thống. Khi tập đoàn này nắm quyền, tập đoàn kia cũng có thể chia sẽ hay hợp tác và ngược lại. Nhưng cũng có lúc họ đối đầu với nhau như hiện nay.
Trong chiến tranh Việt Nam, từ 1960 đến 1968 Đảng Dân Chủ và tập đoàn võ khí nắm quyền. Dưới danh nghĩa chống cộng, Đảng Dân Chủ phải giết hai Tổng Tống, một của VNCH và một của Mỹ. mới có thể đổ quân vào miền Nam để tiêu thụ hết võ khí từ Thế chiến II còn lại và thí nghiệm võ khí mới. Cuộc chiến chỉ kéo dài trong 3 năm, từ 1965 đến 1967, sau đó Mỹ lập phong trào phản chiến để rút quân. Theo tài liệu, Mỹ đã thực hiện 1.899.688 phi vụ ném 6.727.084 tấn bom xuống Campuchia, Lào và Việt Nam. Trong Thế Chiên II Mỹ chỉ ném 2.700.000 tấn. Lúc đó, tập đoàn dầu mỏ có đến thăm dò dầu mỏ ở miền Nam nhưng thấy trữ lượng quá thấp và xấu nên quyết định bỏ miền Nam.

Từ 2000 đến 2008, Đảng Cộng Hòa lãnh đạo, Tổng Thống Bush đã cho đánh chiến Iraq không cần sự chấp thuận của Hội Đồng Bảo An LHQ để khai thác dầu mỏ dồi dào của Iraq. Tập đoàn võ khí đã yểm trợ đắc lực cho công tác kinh doanh này. Qua 2009, Đảng Dân Chủ lãnh đạo, tập đoàn võ khí đã mở rộng cuộc xung đột để tiêu thụ và bán vũ khí. Chỉ Saudi Arabia cũng đã mua của Mỹ đến 90 tỷ USD võ khí. Trong thời gian này, vì Đảng Dân Chủ mở rộng cuộc chiến, các tâp đoàn dầu mỏ Mỹ gặp khó khăn khi khai thác nên phải quay về nội địa, áp dụng kỹ thuật khai thác dầu đá phiến để cạnh tranh với khối A-rập. Nhưng khi giá dầu đá phiến mới được công bố là $60 USD một thùng, các nước A-rập đã hạ giá dầu xuống còn $50 rồi $40…, các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ phải khai phá sản!
Bây giờ Đảng Cộng Hòa đang cùng với các tập đoàn dầu mỏ xây dựng lại hệ thống khai thác dầu ở trong cũng như ngoài nước. Tuần báo Anh The Economist đặt vấn đề: “Ngoại giao Mỹ thời Trump: Chống Tàu, thân Nga, bỏ châu Âu?” Chúng tôi cho rằng không hoàn toàn đúng như vậy. Các tập đoàn dầu mỏ Mỹ đang muốn hợp tác với Nga bằng cách cho công ty Exxon Mobil khai thác dầu ở Siberia để có thể đối đầu với OPEC và các quốc gia A-rập, trong khi đó các tập đoàn quốc phòng sẽ tiếp tục kéo dài cuộc chiến ở Trung Đông, thực hiện kế hoạch chiến tranh ủy nhiệm (proxy war) để bao vây Nga và Trung Quốc và bán võ khí.

Với cung cách của Donald Trump hiện nay, rồi đây sẽ có chiến tranh giữa tài phiệt dầu mỏ Mỹ với các tổ chức bảo vệ môi trường, nhất là Thống Đốc Jerry Brown của California, với OPEC và các nhóm dầu mỏ ở Trung Đông và với cả các tập đoàn võ khí của Mỹ. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ trình bày trong một bài khác.

BILL GATES NÓI VỀ DONALD TRUM

Dưới đầu đề “Donald Trump’s Cabinet choices mean big business” (Lựa chọn Nội các Donald Trump có nghĩa là doanh nghiệp lớn), bình luận gia Darrell Delamaide đã nói: “Hầu hết các người được chọn (picks) của ông ta là phi chính trị gia, được sử dụng để hoàn thành công việc.” Như vậy, thay vì thành lập một chính phủ, Donald Trump đã thành lập một công ty kinh doanh dầu mỏ và than đá rất lớn và đầy quyền lực. Báo chí Mỹ gọi đó là một Câu Lạc Bộ Tỷ Phú (Billionairs’ Club), còn các nhà chuyên môn gọi là nhóm Tư Bản Bè Phái (Crony Capitalism).

Nhà đại tỷ phú Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, sau khi nói chuyện với tỷ phú cắc ké Donald Trump trong 8 phút, đã nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn: “Tổng thống đắc cử rất phức tạp" (The president-elect is very sophisticated). Donald Trump có thể là một tổng thống gióng John Kennedy. Tổng thống đắc cử đã ôm chặt “sự đổi mới” (innovation) theo cách của John Kennedy, người đã làm Tổng Thống Hoa Kỳ gần ba năm trước khi bị ám sát vào năm 1963.

Ông Bill Gates nhấn mạnh:
“Điểm mấu chốt mà tôi muốn đẩy mạnh là chúng ta có những cơ hội để cải tiến sáng tạo không chỉ trong ngành năng lượng mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như giáo dục và y dược. Tôi cũng muốn thúc đẩy ý tưởng rằng đó là những thứ tuyệt vời đối với nước Mỹ”.


Đông chí 21.12.2016
Lữ Giang
hoanghoa
Posts: 2256
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image


Ban tuyên giáo trung ương: Một lũ khốn nạn
Trần Nhật Phong
(Danlambao) - Tôi phải dùng cái tựa này cho bài viết, xem như trút cơn giận vì sự “khốn nạn” của cái gọi là “ban tuyên giáo trung ương” của đảng cộng sản Việt Nam.

Mặc dù khá bận rộn trong việc chuẩn bị khai trương cửa tiệm, nhưng trong vòng một tuần lễ, cộng đồng người Việt Hải Ngoại và những người ở miền Nam Việt Nam nhận 2 tin buồn, Bỉnh Bút Gia Bùi Bảo Trúc, một người được xem là đàn anh của tôi qua đời và người thứ hai là cựu phó Tổng Thống phu nhân của nền đệ nhị Cộng Hòa, bà Đặng Tuyết Mai đã qua đời.

Đây quả thật là những tin buồn cuối năm, đối với tôi còn là nổi buồn khó tả, những người của dòng thế hệ cũ lần lượt ra đi, họ đã phủi sạch bụi trần, bỏ lại sau lưng những “được và mất”, những “thành hay bại” của cuộc đời, của lịch sử.

Họ ra đi, nhưng vẫn còn món nợ với thế hệ chúng tôi, những câu hỏi vẫn chưa có giải đáp, những trăn trở vẫn chưa có giải pháp và dòng lịch sử họ để lại vẫn còn dở dang.

Bỉnh Bút Gia Bùi Bảo Trúc, với tôi ông là một chuyên gia “vặn vẹo ngôn ngữ”, những bài viết của ông, với lối diễn giải chữ nghĩa theo kiểu “trời ơi đất hỡi”, mà người bắc thường gọi là “cọng tóc chẻ làm tám”, từng một thời làm tôi say mê, tôi nhớ thập niên 90, dường như mỗi tuần đều chờ đợi đọc các bài viết của ông trong mục “Thư Gởi Bạn Ta” hàng tuần trên tờ báo Người Việt.

Gọi ông là “Bỉnh Bút Gia” là bởi vì ông đã đem tất cả những thời sự nặng nề nhất hàng tuần, biến thành “hài hước” làm đề tài nhẹ nhàng cho mọi người, từ chuyện ông diễn tả cụm từ “I Don’t have sex with that women” của cựu Tổng Thống Clinton với cụm từ “Oral Sex” giữa Monica Lewinsky và ông Clinton, cho đến bệnh tiểu đường của Mao Trạch Đông được Bùi Bảo Trúc Lý giải “gọn gàng” để giải thích tướng “Ngủ Đoản” của Đặng Tiểu Bình được làm “vua” v.v..

Mỗi bài viết của ông, đều tạo những trận cười thoải mái cho độc giả, chữ nghĩa Việt Nam đã được ông “vo tròn, bóp méo, vặn vẹo” để rồi đến cuối bài, mọi người lại hiểu rộng rãi hơn về ý nghĩa của từng câu, từng chữ trong tiếng Việt.

Vốn là một nhà giáo trước khi di cư vào Nam năm 1954, làm việc trong bộ ngoại giao VNCH trong những ngày tháng cuối cùng năm 1975, có lẽ định mệnh đã đưa ông vào nghề báo "bất đắc dĩ" và trở thành một cây bút, đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Hải Ngoại suốt bao nhiêu năm qua, những bài viết, hoạt động văn hóa nghệ thuật của ông, đã góp phần rất nhiều cho việc “làm sáng nghĩa” chữ Việt, vốn mang nhiều phức tạp.

Toàn bộ hơn 700 tờ báo của Cộng Sản, kể cả 3 văn phòng ở Hoa Kỳ của VTV, Thông Tấn Xã Việt Nam (VNA) và đài phát thanh tiếng nói Việt Nam (VOV), cũng không hề có một dòng chữ nào về Bùi Bảo Trúc, được xem là một người có công trạng đóng góp khá to lớn cho cộng đồng.

Thế mà cứ “bô bô” cái miệng là đưa tin về “kiều bào” ở Hoa kỳ, một mẩu tin dành cho người quá cố cũng chả có, chỉ vì người đó có sự khác biệt với chủ nghĩa cộng sản, nếu không chửi thề là “ti tiện, hẹp hòi” tôi không nghĩ ra từ gì khác để nói về cái gọi là “Ban tuyên giáo trung ương”.

Bà Đặng Tuyết Mai, cựu phó tổng thống phu nhân của nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa (bà là vợ của phó tổng thống kiêm tư lệnh không quân VNCH Nguyễn Cao Kỳ) vừa qua đời, báo chí của cộng sản đồng loạt đăng “mẹ MC Kỳ Duyên”, “Vợ cũ Nguyễn Cao Kỳ” qua đời, không hề nhắc đến vị trí cao nhất của bà, cho thấy sự “mất dậy” của cái gọi là “ban tuyên giáo trung ương”.

Không một dòng chữ nào được nhắc đến một cách trang trọng cho bà trong vị trí của một vị đệ nhị phu nhân, mà chỉ đăng “trịnh thượng”, mục đích là xóa sạch dấu vết của nền đệ nhất, đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa, nếu không gọi là “lũ khốn nạn” tôi không biết dùng chữ nào để diễn tả hành động chà đạp lịch sử của “lũ khốn nạn” này.

“Khốn nạn” ở chỗ là vì bảo vệ, che đậy sự xấu xa của cộng sản trong quá khứ lẫn hiện tại, họ tìm mọi cách xóa sạch dấu vết của những con người sinh ra, lớn lên và phục vụ cho thể chế Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam.

Họ xóa bỏ các ngôn ngữ sạch sẽ, sang trọng của miền Nam, để thay vào đó chữ ngôn ngữ khó hiểu, tối nghĩa chắp vá từ những tiếng lóng, ngôn ngữ chợ búa trên mặt báo chí, sách giáo khoa.

Họ xóa bỏ các biểu tượng kiến trúc của miền nam Việt Nam, những trường học đã có cả trăm năm, những thương xá từng một thời là biểu tượng chính đáng của “Hòn Ngọc Viễn Đông”, để thay vào đó là xây dựng những tòa nhà kiến trúc hỗn tạp, và chỉ vài năm là xập, bê tông cốt tre với lối xây dựng ăn gian nói dối, “rút ruột”, “lại quả”.

Họ xóa bỏ hoàn toàn những tên tuổi đóng góp cho văn hóa của miền nam Việt Nam ra khỏi sách giáo khoa của học đường, những tên tuổi như Dương Quảng Hàm, Toan Ánh, Võ Phiến không bao giờ có mặt trong sách giáo khoa, mà sách giáo khoa của Cộng Sản chỉ có Lê Nin, Stalin, Castro những kẻ chả có một chút liên hệ gì đến dân tộc Việt Nam nói chung và người dân miền Nam nói riêng.

Một chế độ có chính nghĩa, thì không bao giờ che đậy, xóa vết tích văn hóa của kẻ đối lập, ngược lại còn bày tỏ thái độ kính trọng, đó mới là bản lãnh của một chế độ có chính nghĩa hoàn toàn.

Chỉ có những kẻ gian dối, lươn lẹo và ác độc, mới tìm cách xóa bỏ vết tích của một triều đại, vì họ sợ sự thật sẽ được phơi bày, họ sợ một ngày nào đó những việc tàn ác, lươn lẹo của họ, được che đậy bằng những “hào quang ảo” sẽ bị lộ trần.

Nhưng người cộng sản đã lầm, họ càng phá hủy các vết tích xưa cũ của người miền nam Việt Nam, thì ở Hải Ngoại chúng tôi sẽ xây dựng, lưu trữ và phát triển những nền văn hóa ở khắp nơi, bất cứ chỗ nào có người gốc Việt sinh sống, họ sẽ không “giết” được nền văn hóa của chúng tôi.

“Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang” của nhạc sĩ Ngọc Chánh, có bị cấm hát thì mọi người vẫn hát trong mấy mươi năm qua, “Kinh Khổ” của Trầm Tử Thiêng có bị ngăn cấm, “Một Chú Qùa Cho Quê Hương” của Việt Dzũng có bị ngăn chận thì thì người ta vẫn hát, vẫn xem trên Youtube, trên Facebook làm sao ngăn chặn nổi.

Càng cấm thì càng lòi ra bản chất “khốn nạn, rừng rú”, một thứ “tự ti mặc cảm” của cộng sản từ nhiều năm nay, mặc cảm vì “dốt nát” không biết quản lý nên đất nước tan hoang, rồi đổ thừa tại chiến tranh, tại “nhóm lợi lích”.

Mặc cảm vì thua kém trình độ, trí thức so với những quốc gia một thời được xem là “Đồng Văn” với Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hong Kong, nên suốt ngay chỉ thích khoe khoang, tô hồng.

Mặc cảm vì suốt ngày chỉ biết đi “ăn mày” tiền của cộng đồng quốc tế, nên luôn đem hình ảnh chiến tranh ở Syria, Ai Cập lên báo chí, truyền hình để “hù dọa” dân chúng về bất ổn xã hội, gieo sợ hãi cho dân để cai trị.

Cái “dốt” của cộng sản chính là cứ tưởng rằng đem các hình ảnh đáng sợ của chiến tranh ở các quốc gia Trung Đông sẽ làm cho dân chúng sợ hãi không dám nghĩ đến thay đổi, trong khi người dân thì chưa bao giờ nghĩ đến những hình ảnh chiến tranh ở Trung Đông, mà họ chỉ nhìn thấy hình ảnh của xã hội văn minh của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, Đức, Nam Hàn, Đài Loan hay Singapore, và luôn so sánh với cách cai trị của cộng sản.

Sự “khốn nạn” của cái gọi là “ban tuyên giáo” là muốn “bưng bít” những thông tin về những con người của lịch sử miền Nam Việt Nam, qua những trò “láu cá vặt”, tránh dùng chữ “nhạy cảm” như “cựu phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa”, “Quốc Trưởng Bảo Đại”, “Nguyên Tổng Thống của Đệ Nhất, Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa”, hay không hề nhắc đến những công trạng của các tấng lớp sĩ phu, trí thức của miền Nam Việt Nam, nếu các bạn cũng là người sinh ra, lớn lên ở miền Nam Việt Nam, chắc các bạn cũng chữi thề như tôi “lũ khốn nạn” mà thôi.


Trần Nhật Phong

danlambaovn.blogspot.com
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »

Image

2017: Năm mới, quyết tâm mới!

Năm nào, khi tổng kết thành tích trong năm qua, nhà nước lại không đề ra những quyết tâm cho năm mới. Ðảng thì quyết tâm coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, liên quan đến sự tồn vong của đảng. Chính phủ thì quyết tâm phục vụ dân, tinh giản biên chế, bài trừ tham nhũng. Thuế khóa thì quyết tâm tận thu thêm thuế. Công an thì quyết tâm bài trừ tội phạm. Ngoại giao thì tìm ra phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa vị thế quốc tế của đất nước.

Giáo dục thì quyết tâm đủ thứ, như là quy hoạch cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ, định hướng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh… Ngành y tế thì quyết tâm xây dựng một nền y tế với phương châm “công bằng, hiệu quả và chất lượng.”

Năm mới, càng quyết tâm, dân càng chết. Ðảng tồn mà chưa vong thì đất nước sao khá! Chính phủ phục vụ dân hay dân phục vụ chính phủ? Quyết tâm chống tham nhũng thì sao tham nhũng ổn định. Thuế thu mau cho theo tinh thần “giết, giết nữa bàn tay không chút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong.” Uy thế ngoại giao cao đến mức được thế giới công nhận là sát thủ của báo chí, truyền thông! Chất lượng dạy học càng ngày càng cao đến nỗi học sinh lớp 6 mà chưa biết mặt chữ, đặc biệt nâng cao chất lượng tiếng Anh loại B, cỡ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chưa đọc nỗi chữ “made,” loại chữ ghi trên hàng hóa mà quý bà buôn bán ở chợ Ðồng Xuân vẫn nói mỗi ngày. Ngành y tế càng ngày càng chết tiệt, trẻ con chết lềnh khênh vì chích ngừa, mỗi giường bệnh nằm chung năm ba người để dành tiền xây dựng… đảng!

Thế mà năm nào cũng hội thảo, thi đua, hội nghị, báo công, tặng hoa, trao bằng khen, năm nào cũng tiến nhanh, tiến mạnh, mà năm nào cũng đi vay, năm nào cũng có người quỵt nợ trốn ra nước ngoài, năm nào cũng lỗ bạc tỷ, mà tỷ đô la. Cán bộ, đảng viên, công an nào cũng quyết tâm trong năm mới, nhịn ăn, không bia rượu cho cái bụng nhỏ lại, nhưng nói dễ mà làm khó, nội thấy cái “bầy sâu” mặc quần “xà lỏn” kéo nhau xuống tắm biển, ăn hải sản, biểu diễn thì mới thấy cái quyết tâm ấy càng ngày càng to.

Bây giờ năm cũ (2016) đã qua, năm mới (2017) sắp đến, đảng và chính phủ lại hội họp – chỉ có hai việc họp và ăn cũng hết một đời – để đề ra quyết tâm mới.

“Lẳng lặng mà nghe chúng quyết tâm!”

Thì ra cái quyết tâm năm nay, lấy một ví dụ của thành phố Hà Nội, được mệnh danh “lương tri của nhân loại,” là “tập trung nâng cao văn hóa ứng xử của công chức,” năm 2017 là “năm kỷ cương hành chính,” nghĩa là dạy cho cán bộ, đảng viên đối xử với dân (đảng là đày tớ của dân) cho có văn hóa.

“Thủ đô với quyết tâm nâng cao trật tự, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức.”

Thì ra lâu nay, đảng viên, công chức không xứng đáng là đày tớ dân, cư xử hỗn xược như côn đồ, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với dân, như lối công an đánh người thường ngày. Bí thư Hà Nội lấy hai ví dụ, một là cán bộ thanh tra Sở Giao Thông Vận Tải xô xát với nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài, hai là cán bộ Sở Ngoại Vụ đánh cụ già 76 tuổi. Ðúng là “trẻ không tha, già không chừa!” Thì ra lâu nay đảng không hề dạy lối cư xử với quần chúng, tay chân của đảng chuyên dùng luật rừng đã quen.

Bí thư Hà Nội giải thích, lựa chọn chủ đề này nhằm nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, thái độ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thủ đô tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. “Lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.”

Bao nhiêu năm, bây giờ mới nghe nói đến chuyện chấn chỉnh tác phong lối sống cán bộ công chức.

Hà Nội sẽ ấn hành “bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội” gồm có sáu chương, 16 điều, có nghĩa là sẽ một loại cẩm nang, quy định các đày tớ dân phải làm gì, nói năng, đối xử với dân ra sao.

Từ đây, cán bộ đảng viên không được hút thuốc, uống rượu, không hát karaoke, không đeo ống nghe, không nghe nhạc, xem TV, nghe radio, chơi game… trong giờ hành chính.

Không gợi ý để nhận quà biếu. Không được uy hiếp, tấn công người dân.

Không nói tục. Không tụ tập riêng trong và ngoài cơ quan.

Quy tắc ứng xử còn đi vào chi tiết như ở ngoài đường, nơi công cộng, nơi bến ga cán bộ công chức phải có tác phong như thế nào! Rõ ràng là dạy dỗ như dạy dỗ một đứa con nít.

Chuyện ấy mà đến bây giờ, không dạy đứa trẻ lúc nó mang khăn quàng đỏ hồi nẫm, nay măng đã thành tre, là ông lãnh đạo mà còn phải in cẩm nang, dặn dò như thế, cũng là điều hơi trễ.

Nhân dịp năm mới 2017, đảng quyết tâm làm cho công chức, cán bộ trở thành người tử tế, tôi xin đề nghị thay vì in cẩm nang, chính phủ nên cho in lại mấy cuốn Luân Lý Giáo Khoa Thư và Quốc Văn Giáo Khoa Thư, lớp Ðồng Ấu và Lớp Sơ Ðẳng do các ông Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Ðặng Ðình Phúc, Ðỗ Thuận hợp soạn, xuất bản năm 1941.

Trong cuốn Luân Lý Giáo Khoa Thư lớp Ðồng Ấu có các bài học như “phải làm lụng, phải chăm học, tính khoe khoang và hợm mình, tính nhát sợ, tính nói dối, tàn bạo, tính độc ác,…” Trong cuốn lớp Sơ Ðẳng, cao hơn, thì có các bài về “Bổn phận với xã hội” có các bài “Công bình và nhân ái, trọng tính mệnh người ta, trọng của người, trọng danh giá người, sự nói vu, lễ phép, lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, nghĩa hữu ái, lòng thí xả…”

Trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Ðồng Ấu thì có “Ðói cho sạch, rách cho thơm.” Trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Sơ Ðẳng và Dự Bị thì có: “Không tham của người, không vì tiền mà làm điều phi nghĩa, một ông quan thanh liêm, cần phải giữ tính hạnh của mình, kính trọng người già cả, thương yêu kẻ tôi tớ, ông vua có lòng thương dân, ông già khuân tảng đá…”

Và đề nghị ngành giáo dục bắt buộc trong các nhà trường dùng cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng,” nguyên tác của Edmond De Amicis, bản dịch của Hà Mai Anh, làm sách giáo khoa để trồng lại người, thì may ra đất nước 20 năm nữa, đạo đức mới khá lên được.

Ðó là chuyện ở Hà Nội.

Ở Sài Gòn thì có một thứ quyết tâm khác, là quyết tâm giữ ghế, như lời tuyên bố “sâu sắc” của một cái tên tiền định, như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch Hội Ðồng Nhân Dân, nói: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc!”
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Tâm tình cuối năm

Nguyên Thạch
(Danlambao) - Rồi mai đây Tổ Quốc Quê Hương còn hay mất? Đó là sự nhói đau trong tâm tư của từng mỗi con dân nước Việt dẫu xa xứ hay vẫn còn ở lại quê cha trong khốn khó và tràn ngập đọa đày. Hiểm họa ngoại bang Tàu cộng, nó không rùng rợn như cơn đại hồng thủy cuồng cuộn nhưng mức hủy diệt một cách tiệm tiến của nó là vô cùng khủng khiếp.

*
Thắm thoát thời gian, vậy mà cũng đã gần 6 năm tôi góp mặt nơi đây trong thôn nhà Dân Làm Báo, chia sẻ bao bài viết, bao cảm nghĩ của mình như một "còm sĩ" và điều ấy là đúng với sự thật của bản thân nhất, bởi lẽ tôi không là nhà văn, nhà thơ hoặc hơn thế là nhà bình luận.

Tôi nhận thấy tôi rõ nhất là một người con của đất mẹ Việt Nam với bao nỗi muộn phiền đau đáu cho một quê hương đầy tan thương và khổ nạn. Tôi có cùng cảm nhận nỗi đau của dân tôi cũng là nỗi đau của riêng tôi. Bởi không là vô tâm vô cảm nên trong tôi luôn hiện hữu những nét buồn nhiều hơn vui và điều ấy đã khiến tôi càng có nhiều cảm nhận hơn "cuộc đời chỉ là bể khổ".

Quả thật dòng đời như con nước qua nhanh, mới ngày nào người thì bẻ súng vứt áo bên đường để lìa bỏ nơi chôn nhao cắt rún mà ra đi trong nghẹn ngào tức tưởi, kẻ thì mới chỉ lên ba, lên năm trong tay bế tay bồng theo ba mẹ trên những chuyến hải trình đầy gian nan và nguy hiểm... mà nay thì cũng đã ở tuổi trên 40.

Những chàng trai lính hào hùng ngày nào sau thời gian trôi nỗi ở xứ người, giờ cũng đã cằn cỗi theo dòng thời gian, người mất, người còn nhưng ai cũng mang đầy nét già cỗi tâm tư mà quê xưa chốn cũ vẫn còn xa xăm biền biệt trong cõi đọa đày.

Thế hệ thứ hai đang noi bước lớp đàn anh trên con đường tranh đấu nhưng màu thời gian cũng biến tóc hoa râm mà tương lai của Đất Mẹ vẫn còn trong ngậm ngùi đau xót.

Thế hệ thứ ba được sinh ra và lớn lên ở xứ người, đã được bảo đảm cho một tương lai xán lạn yên bề nhưng hỏi rằng còn được bao nhiêu biết rành tiếng Việt? Còn bao nhiêu hướng về đất tổ để góp sức đấu tranh cho nền Dân Chủ Tự Do và Nhân Quyền mà khối dân tộc đang cầu cứu kêu gào? Tình cảm cho một quê hương xa mặt cách lòng sẽ được tồn tại bao lâu?

Lời tâm tình hôm nay, những ngày cuối cùng của 2016, tôi thành tâm nguyện cầu Thượng Đế ban sức nhiệm mầu cho quê hương đất nước tôi được an bình, chóng thoát khỏi tai ách cộng sản tàn bạo, tránh được vòng vây nô lệ.

Mong ước cho thôn nhà Dân Làm Báo được trường tồn để góp tiếng nói cùng toàn dân nội ngoại, ngày càng nhiều cây viết thổ lộ tâm tư cùng trách nhiệm kêu gọi khối lương tâm dậy nên một cuộc cách mạng cứu quốc. Cảm ơn những chiến sĩ thầm lặng của Dân Làm Báo đã hy sinh thời gian để làm ra tiền của mình mà thức trắng đêm ngày canh giữ những tên DLV len lỏi phá hoại, hy sinh tiền của cá nhân để giữ được tiếng nói chung cho đất nước và mong rằng quý ACE trong BQT xem đây là những lời ghi nhận chân thành.

Mong muốn cho quý còm sĩ, bàn bè càng vững tâm như đã từng trong suốt thời gian qua. Là một lực lượng đông đảo góp phần cho tiếng nói của mình, tôi mong rằng chúng ta hãy xem nhau như anh chị em trong một đại gia đình DLB, san sẻ cảm nhận, cùng nhau đoàn kết trong việc đánh đổ bọn DLV cố tình len lỏi vào thôn để tuyên truyền và gây ngộ nhận. Và hơn hết là chúng ta hãy bỏ qua mọi dị biệt để cùng chung con đường hướng về quê hương góp phần diệt trừ bọn cộng sản độc tài.

Rồi mai đây Tổ Quốc Quê Hương còn hay mất?. Đó là sự nhói đau trong tâm tư của từng mỗi con dân nước Việt dẫu xa xứ hay vẫn còn ở lại quê cha trong khốn khó và tràn ngập đọa đày. Hiểm họa ngoại bang Tàu cộng, nó không rùng rợn như cơn đại hồng thủy cuồng cuộn nhưng mức hủy diệt một cách tiệm tiến của nó là vô cùng khủng khiếp.

Giặc ngoại bang đã thâu tóm gần như toàn bộ guồng máy cầm quyền CSVN, Bộ Chính trị, Trung ương đảng cộng sản hầu như cúi đầu thần phục Tàu cộng vô điều kiện. Các căn cứ quân sự trá hình dưới dạng đầu tư như các công ty đã mọc lên nhiều nơi. Đặc công Tàu cộng đã hiện diện khắp nẻo cùng hẻm tận, phố Tàu đã được dựng nên ở nhiều tỉnh thành là đoàn quân thứ năm để hậu thuẫn cho sách lược Hán hóa về lâu về dài. Rồi đây hàng triệu thanh niên Tàu được ưu ái đưa sang biên giới để lấy phụ nữ Việt Nam hầu sanh con mang họ và quốc tịch của cha, rồi sẽ có những cuộc "Trưng cầu dân ý" để chính thức hợp thức hóa Việt Nam thuộc Tàu. Thanh niên Việt sẽ trở thành những lao nô, không vợ không con và sẽ chết dần mòn trong rừng sâu nước độc.

Quê hương đất nước mình buồn lắm, mà đời người thì ngắn ngủi. Vượt qua được sự tỵ hiềm ganh ghét để góp chung bàn tay trong công cuộc đấu tranh thì đó quả là những điều trân quí và cao cả.

Cuối cùng, trước thềm năm mới 2017, chúc tất cả được vạn an và thành công. Cho tôi xin được phép chuyển lời từ quí còm sĩ cảm ơn Dân Làm Báo, cảm ơn các bạn.
Image
30.12.2016
Nguyên Thạch
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ tồn tại bao lâu nữa?
Thạch Đạt Lang
(Danlambao) - Tựa đề bài viết này có lẽ cũng là điều mà nhiều người đang tự hỏi. Cách đây vài năm, từ cuộc cách mạng Hoa Lài đầu năm 2011 ở Tunisia đến cuộc lật đổ nhà độc tài Muhammad Mubarak ở Ai Cập qua vụ biểu tình với hàng triệu người mang Dù ở Hongkong năm 2014, đã có nhiều dự đoán cho rằng chế độ và đảng CSVN sẽ sụp đổ trong tương lai gần.

Thế nhưng gần 6 năm đã trôi qua từ Cách mạng Hoa Lài đến Mùa Xuân Ả Rập, tình hình Việt Nam có nhiều biến động lớn về chính trị cũng như xã hội trong năm 2016 nhưng dường như chế độ CSVN vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ sự sụp đổ đang kề cận.


Các biến động chính trị với chuyện thanh toán nhau giữa các đồng chí lãnh đạo thân thương, kính mến trong nội tình đảng CS như án mạng ở tỉnh đường Yên Bái, cái chết đầy bí ẩn của tư lệnh quân khu 2, hỏa hoạn tại quán Karaoke thiêu sống 12 cán bộ trung cấp... ồn ào một dạo khiến người dân hả hê, thích thú trông chờ những cuộc trừng phạt, sát hại, tranh ăn với nhau dữ dội hơn.

Bên cạnh đó, chế độ và đảng CSVN càng ngày càng công khai, táo tợn để lộ rõ bản chất nô lệ, bán nước, độc tài, gian manh, hung ác, nham hiểm hơn bao giờ. Việc TBT Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại hội nghị công an toàn quốc thứ 72 ngày 26. 12. 2016 đã nói rõ ràng “Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết “còn Đảng, còn mình”. (*)

Biến động xã hội với các cuộc biểu tình của người dân ở Kỳ Anh đòi bồi thường thiệt hại và đòi hỏi nhà máy Formosa phải rút khỏi Việt Nam không làm bộ trưởng bộ công thương Trần Tuấn Anh run tay khi tiếp tục phê chuẩn dự án thép Cà Ná. Điều đó cho thấy việc xả chất thải từ nhà máy luyện thép Formosa ở Kỳ Anh tháng 04. 2016 gây ra hủy diệt môi trường ở bờ biển kéo dài trên 240 km qua 4 tỉnh miền Bắc-Trung phần không hề làm lãnh đạo đảng CSVN sợ hãi hay e dè trước sự tàn phá đất nước khủng khiếp cũng như số phận điêu đứng của vài trăm ngàn đến hàng triệu người dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.


Những vụ xả lũ ồ ạt từ các nhà máy thủy điện cộng với những cơn mưa lớn kéo dài khiến 235 người chết, hàng chục ngàn gia đình mất trắng hoa mầu, nhà cửa, gia súc, nông cụ... thiệt hại gần 2 tỷ đô la Mỹ mà trách nhiệm chính là do bộ công thương cùng các cơ quan dưới quyền đã ký giấy phép cho thành lập các nhà máy thủy điện một cách bừa bãi.


Sau khi lũ rút đi, người dân trắng mắt nhìn nhau, các nhà máy thủy điện lại tiếp tục hoạt động như không có chuyện gì xẩy ra. Ba nhân vật lãnh đạo trong Tứ đầu chế Trọng, Quang, Ngân lặn mất tiêu, không thấy tăm hơi, chỉ có Nguyễn Xuân Phúc sau một hai tuyên bố mị dân xử phạt hành chánh các nhà máy thủy điện rồi cũng làm lơ mọi chuyện.

Trong khi đó nền giáo dục tiếp tục suy đồi tệ hại, văn hóa xuống cấp thê thảm, xã hội bất an, tham nhũng, hối lộ, cướp của, giết người giữa ban ngày càng lúc càng nhiều nhưng chế độ CSVN vẫn tiếp tục cai trị đất nước, không hề có dấu hiệu thay đổi đường lối, chính sách theo chiều hướng dân chủ, tự do hay cải cách xã hội tốt đẹp, bình yên hơn cho người dân.

Tunisia, chỉ một ngọn lửa của Mohamed Bouazizi đã làm bùng nổ cuộc cách mạng thay đổi cả thể chế. Ở Việt Nam, 235 người dân thiệt mạng vì lũ lụt do các nhà máy thủy điện gây ra trong việc xả lũ, mội trường ở 240 km bờ biển bị hủy hoại, tại sao gần như người dân cả nước vẫn thờ ơ như chuyện xẩy ra ở Phi châu, nơi một bộ lạc xa xôi, một đất nước nhỏ bé nào đó ít ai biết đến tên, không dính dáng gì đến mình?


Tại sao hàng chục ngàn người có thể đổ xô ra đường ở Hà Nội vào đêm khuya khoắt, hay hàng trăm ngàn người chen kín nhiều đường phố ở Sàigòn để chào đón tổng thống Barack Obama trong tháng 05. 2016, nhưng lại không có ai xuống đường để yêu cầu các nhà máy thủy điện xả lũ gây chết 235 người phải đóng cửa? Phải chăng người dân Việt Nam quá ích kỷ và hèn nhát, thèm khát tự do dân chủ nhưng không dám đấu tranh, hi sinh cho ước muốn của mình?

Không quá khó để đi tìm câu trả lời. Có nhiều nguyên nhân:

1. Chế độ CSVN đã thuần hóa được dân tộc sau hơn 41 năm cai trị cả nước bằng chủ nghĩa độc tài, toàn trị. Sức đề kháng, chống lại bất công xã hội của người dân đã cùn nhụt, ý thức tập thể của một dân tộc đa số sống bằng nông nghiệp vốn đã không cao nay trở nên rệu rã, không thể kết hợp để tạo thành một sức mạnh, một phong trào khả dĩ làm thay đổi được chế độ. Do bị tuyên truyền, nhồi sọ, không được phép suy nghĩ, có tư duy độc lập ngay từ lúc mới chào đời, đa số người dân kể cả thành phần trí thức, có học sống theo sự điều khiển, giật dây của chế độ một cách vô thức. Thiểu số nhận thức được sự toàn trị gian ác, lưu manh, nham hiểm của cộng sản nhưng vì an nguy bản thân, gia đình cũng đành im lặng sống qua ngày hoặc tệ hại hơn a dua theo để hưởng lợi.

2. Chế độ CS với khoảng 4, 5 triệu đảng viên gồm quân đội, công an, cán bộ chính quyền, dân phòng, dư luận viên... cùng với thân nhân, gia đình, những kẻ ăn theo, giai cấp trung lưu buôn bán... phỏng đoán tổng cộng có thể lên đến 20 triệu người hoặc hơn. Lực lượng này chắc chắn không (hoặc chưa) muốn thay đổi chế độ khi họ vẫn còn có thể kiếm ăn, làm giầu trong tình trạng hiện tại, cho dù nhiều người trong họ cũng thấy được sự bấp bênh và bản thân chịu nhiều áp lực, chèn ép, áp bức trong cuộc sống.

3. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là Việt Nam nằm sát bên cạnh Tàu Cộng, một đất nước với hơn 1,4 tỉ người, lúc nào cũng muốn đặt ách đô hộ lên VN trong hơn 4. 000 năm qua. Đó là điều không may cho dân tộc. Một đất nước tự do, dân chủ với khoảng 94 triệu dân nằm sát sườn một nước cộng sản to lớn như Tàu Cộng chắc chắn không phải là điều dễ chịu cho các lãnh đạo Trung-Nam Hải. Do đó họ tìm đủ mọi cách để buộc lãnh đạo CS Hà Nội phải lệ thuộc hoàn toàn vào họ.

Như vậy tương quan lực lượng là 20/74 triệu (trên tổng số dân là 94 triệu) tức gần như 1 chống 4. Tuy nhiên, phe thuộc chế độ dù là thiểu số nhưng mạnh hơn về vũ khí, trang bị, liên kết (tạm thời) chặt chẽ hơn với nhau về quyền lợi, lại được lãnh đạo rõ ràng. Phe của người dân, dù đông hơn gần 4 lần nhưng vũ khí có được chỉ là lòng căm thù, thiếu hẳn sự đoàn kết, lãnh đạo và ý chí chiến đấu, ngại hi sinh.

Quan sát các cuộc biểu tình từ việc chống giàn khoan HD 981, dân oan khiếu nại đất đai bị cướp hoặc không được đền bù thỏa đáng đến chuyện đòi hỏi Formosa bồi thường thiệt hại, rời khỏi Việt Nam... có thể thấy rõ trong 74 triệu dân VN, những người ý thức được việc cần phải thay đổi chế độ CS càng sớm, càng nhanh càng tốt có lẽ không tới chục ngàn người. Phần còn lại gần 74 triệu dững dưng với mọi biến động ngay cả khi bản thân, gia đình họ bị mất đi miếng cơm, manh áo một cách gián tiếp như hàng triệu người bị liên hệ trong thảm họa Formosa tàn phá môi trường trên 4 tỉnh miền Bắc-Trung phần nhưng biểu tình đòi bồi thường thiệt hại và yêu cầu Formosa rút khỏi Việt Nam, cao nhất theo ước tính cũng chỉ khoảng hơn 10. 000 người vào ngày 02. 10. 2016.

Tương tự như thế, các nạn nhân điêu đứng vì lũ lụt miền Trung đến hàng trăm ngàn người nhưng không hề có một cuộc biểu tình nào của người dân yêu cầu đóng cửa các nhà máy thủy điện “xả lũ đúng quy trình”. Phải chăng 235 nạn nhân chỉ là con số nhỏ so với 94 triệu? Phải chăng dân VN đã quen quan niệm rằng người chết thì đã chết, không thể làm sống lại được, biểu tình đòi hỏi đóng cửa nhà mày thủy điện sẽ bị đàn áp, đánh đập, giam giữ, kết tội phản động, gây rối loạn trật tự xã hội... cho nên ai cũng thà chết sau chứ không chịu hi sinh trước cho các thế hệ con cháu mai sau.

Một cuộc cách mạng lật đổ chế độ CSVN từ những cuộc biểu tình với sự tham dự của hàng trăm ngàn người dân hoặc hơn ở các thành phố lớn như Sàigòn, Đà Nẵng, Hà Nội sẽ không bao giờ xẩy ra.

Từ những nhận định trên, người viết nghĩ rằng chế độ CSVN chỉ sụp đổ khi một trong các biến cố dự đoán sau đây trở thành hiện thực:

1. Một biến động quốc tế ở biển Đông đẩy hai nước Mỹ - Tàu cộng, do xung đột về kinh tế, vừa là thù vừa là bạn vào một cuộc chiến tranh quy ước, kéo theo các nước Nhật, Nam Hàn, Úc, Đài Loan, Việt Nam... vào tham chiến. Chế độ CSVN lúc đó bắt buộc phải chọn đứng về một phía, theo Tàu Cộng hoặc Mỹ. Đứng về phía nào thì chế độ CS cũng sụp đổ.

2. Việc “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đảng CS xảy ra mạnh mẽ, dữ dội, nhanh chóng hơn khi tài nguyên đất nước cạn kiệt không còn gì để bán, ngân sách trống rỗng, không còn tiền trả lương cho công an, quân đội, dân phòng, dư luận viên…, đất nước tan hoang vì các dự án phá hoại môi trường nằm trong âm mưu của Tàu Cộng trong giai đoạn cuối đang được ồ ạt triển khai. Hàng loạt cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp của chế độ sẽ tháo chạy trong tương lai.

Khi chiếc bánh tài nguyên đất nước càng ngày càng nhỏ, số người ăn càng lúc càng đông, các lãnh đạo cộng sản mới lên sau này bắt buộc phải tranh giành, tìm cách cướp lại những gì các người đi trước đã tham nhũng, hối lộ, rút ruột công trình trong mấy chục năm qua. Đó cũng chính là lý do giới tư sản trung lưu hiện đang bị dòm ngó tài sản, nay mai chắc chắn sẽ bị hỏi tội, bằng chứng đầu tiên là vụ đánh thuế hồi tố các doanh nghiệp buôn bán xe hơi với những xe bán sau ngày 01. 07. 2016.

3. Đảng CS Tàu bị phân hóa và sụp đổ do sự tranh giành quyền lực, thanh toán nhau giữa các lãnh đạo cao cấp nhất, khi đó chế độ CSVN tức khắc tan vỡ theo vì mất chỗ dựa về kinh tế và chính trị, biến loạn xã hội sẽ xẩy ra, máu sẽ đổ. Công an, quân đội sẽ rã ngũ, sẽ đứng vế phía dân hay chế độ?

Năm 2017 đã bắt đầu, dân tộc, đất nước VN sẽ đi về đâu, chế độ CSVN tồn tại bao lâu nữa vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ chưa có câu trả lời.

03.01.2017
Thạch Đạt Lang
danlambaovn.blogspot.com
tiendung
Posts: 873
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Image

Đinh Thế Huynh mơ giữa ban ngày:
"Làm cho dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng"!


CTV Danlambao -

Tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2017 công tác dân vận vào ngày 5/1/2017 Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư và từng là Trưởng ban Tuyên giáo TƯ đảng đã gián tiếp làm lộ "bí mật quốc gia": dân hiện không tin và sự lãnh đạo đảng!

Bởi vì nếu người dân tin vào sự lãnh đạo của đảng, tin vào cái gọi là đại diện cho giai cấp công nhân, đỉnh cao trí tuệ, con đường bác đi thì Đinh Thế Huynh đã không có chỉ thị: "Làm cho dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và nhà nước." (*)

Không cần phải nói gì đâu xa, chỉ cần nhìn vào những gì mới xảy ra trong vài tháng qua. Biến cố "tảo nở hoa, thủy triều đó" đổi thành cá chết vì Formosa và sau đó biển vẫn an toàn đã cho thấy sự gian manh của cả hệ thống lãnh đạo.

Làm sao mà người dân có thể tin tưởng vào một hệ thống láo khoét!? và láo khoét có tổ chức, có kế hoạch, có bài bản với sự hỗ trợ đắc lực của một tập đoàn bút nô "dân vận".

Mới đây nhất, làm sao người dân có thể tin tưởng vào tập đoàn thống trị khi một phụ nữ đăng clip một thanh niên bị chết sau cuộc càn quét của công an tại Bình Định đã bị ép lên đọc lời xin lỗi được công an viết sẵn, trong đó xin lỗi về đoạn phim "không chính xác"! Chỉ một chuyện như thế đủ để thấy lời của Đinh Thế Huynh phát biểu trong hội nghị "Mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phải thuận với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân" là một tuyên bố láo khoét.

"Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân. Làm cho dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và nhà nước."

Quan hệ giữa đảng và dân - đúng là một quan hệ đầy máu rơi, thịt nát. Tất cả làm nên cái gọi là "sự tin tưởng" của nhân dân đối với lãnh đạo đảng cộng sản. Sự tin tưởng đó là một ngày không xa tập đoàn hại dân bán nước, hèn với giặc ác với dân này sẽ bị tiêu diệt.

06.01.2017


CTV Danlambao

danlambaovn.blogspot.com
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Nhìn Đài Loan, Nghĩ VN

Vi Anh


Image

Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan trong một cuộc họp báo hôm thứ Bảy 31-12-2016, tuyên bố Đài Loan là 'một quốc gia độc lập và có chủ quyền'. Đài loan sẽ 'điềm tĩnh', “không cúi mình và không đối đầu”, chỉ đấu tranh trong tương quan với Trung Quốc.

Lời bà tuyên bố được đưa ra sau khi Bà có cuộc điện đàm trực tiếp với TT đắc cử của Mỹ là Ô Trump. Một cuộc điện đàm làm cho TC tức cành hông, vì đã bất chấp nguyên tắc “một nước TQ duy nhứt”, Đài Loan chỉ là một tỉnh của TQ. Một nguyên tắc khiến suốt 40 năm không một tổng thống Mỹ và Đài Loan nào gọi điện thoại cho nhau.

Đứng trên phương diện ngoại giao, cuộc điện đàm ấy là một thành công xuất sắc trong công tác Mỹ vận của Đài Loan. Đứng trên phương diện tình nghĩa đồng minh, đây là Mỹ hồi tâm, chuyển ý, sửa sai một quyết định chánh trị cực kỳ thực dụng của Mỹ đã bỏ bạn cũ Đài Loan khi có bạn mới lớn mạnh hơn là TC. Đứng trên phương diện chiến lược quân sự, là sự phục hồi quốc gia Đài Loan, hậu thân của Trung Hoa quốc gia, là một cách tái tạo niềm tin của các nước Á châu Thái bình dương đối với Mỹ, trong đầu thế kỷ 21 là thế kỷ của Á châu.

Việt Nam Cộng hoà cũng là một Quốc gia đồng minh của Mỹ bị Mỹ bỏ rơi như Đài Loan khi Mỹ bắt tay được với TC hồi năm 1972. Hoàn cảnh VN Cộng hoà thời Mỹ bỏ rơi còn thê thảm hơn Đài Loan nữa. Đất nước bị CS chiếm cứ và thống trị. Dân VNCH thất quốc sa bang. Hàng triệu người di tản tỵ nạn CS, chết dứơi ngoài biển cả, trong rừng sâu.Thế giới rung động. Mỹ hối hận về sai lầm của mình bỏ rơi bạn, dang tay ra cứu khổn phò nguy, chấp nhận và giúp cho định cư cả triệu rưởi người, nhiều nhứt so với các nước.

Quân, dân, cán chính VNCH di tản ra hải ngoại không có lãnh thổ, không có chánh quyền lưu vong. Nhưng có cảm nghĩ thuộc về nhau, cùng máu mủ của Mẹ VN, cùng hồn thiêng sông núi Tổ quốc VN, mà quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ là biểu tượng. Nhờ khoa hoc kỹ thuật tin học của thời đại, các cộng đồng Việt ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu liên kết nhau thành một Việt Nam Hải ngoại, như Pháp Quốc Hải Ngoại thời Pháp bị Đức Quốc Xã chiếm đóng.

Kinh nghiệm phục quốc của Đài Loan đáng cho dân chúng Việt Nam hải ngoại và người Việt Quốc gia trong nước rút kinh nghiệm. Đài Loan tồn tại và phát triển được trước chiến lược của TC triệt tiêu và thôn tính, sáp nhập Đài Loan, là nhờ chống TC. Chống TC trên nhiều phương diện và hình thức và với kiên tâm bền chí. Biểu tình là hình thức thường làm. Chống CS bằng dân vận, quân vận, địch vận và quốc tế vận. Chống hoà giải hoà hợp với CS. Chống xảo thuật đảng cử dân bầu của Đảng CS. Chống văn hoá vận của TC len lỏi xâm nhập vào Đài Loan. Dân chúng Đài Loan vững tin tưởng chỉ có tranh đấu, chiến đấu mới có tự do, dân chủ. Không có nơi nào dân chúng bị trị hoà giải hoà hợp với Đảng Nhà Nước CS để lập chánh phủ liên hiệp với CS cả.

Nhớ báo Foreign Policy (FP) có lần mở cuộc phỏng vấn Bà Phó Tổng Thống Đài Loan, Annette Lu. Báo này ví Bà là Nelson Mandela của Đài Loan vì Bà là nhà tranh đấu đối lập bị giam cầm nhiều năm dưới thời Quốc Dân Đảng nắm chánh quyền. Một số cảm nghĩ và kinh nghiệm của Bà về lý do và công cuộc đấu tranh dai dẳng -- lâu dài hơn VN -- chống Trung Cộng đang ngự trị nước nhà của Bà bên kia bờ đảo quốc có nhiều điểm tương đồng với những người Việt yêu tự do, dân chủ. Những ý kiến của Bà thiết nghĩ có thể là niềm an ủi cho người Việt đấu tranh không thấy cô đơn, thất vọng trên con đường dài chống Cộng đến nay đã ròng rã hơn 40 năm trời.

Người Đài Loan chống Cộng có nhiều ưu thế hơn người Việt ở hải ngoại nhiều. Sau khi bị Mỹ bỏ rơi để đi với TC về ngoại giao, Đài loan mất thế ngoại giao nhưng còn tương quan thực tế với Mỹ. Nhứt là còn một phần lãnh thổ và có chánh quyền lưu vong và khoảng hơn 20 nước thừa nhận.

Còn người Việt Hải Ngoại, không quốc gia, không chánh quyền, không ngân sách, chỉ có khoảng 3 triệu rưởi người, đại đa số hiện là công dân của các nước định cư. Người Việt Hải ngoại chống Cộng trên quốc gia quê hương mới, qua chánh quyền của nước mới nhập tịch thành công dân, chống Cộng bằng tiền túi nhưng với quyết tâm cao và ý chí mạnh và lòng kiên nhẫn thế hệ này không thành thế hệ sau sẽ thành. Vì thế cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, cho đồng bào trong nước đang nằm trong gọng kềm CS, công cuộc chống CS ấy bên ngoài có vẻ như châu chấu chống xe, lại kéo dài đến nay được hơn 40 năm.

Ở hải ngoại công cuộc đấu tranh trở thành một thế trận quốc tế vận làm lung lay chiếc xe ngoại giao của CS. Còn bên trong nước việc chuyển lửa về quê hương sắp biến thành trận bão lửa đấu tranh của các tôn giáo và đồng bào kinh thượng, trí thức, nông dân cả ba miền sắp đốt cháy cơ đồ CS.

Trả lời Báo FP, Bà Annette Lu nói. Tương quan Trung Quốc và Đài Loan về văn hóa là đồng bào, về địa lý là láng giềng. Đồng bào thì không nên đánh nhau. Láng giềng thì nên sống chung và cộng tác. Thế nhưng Bắc Kinh nói “chúng ta” cùng một nhà nhưng đối xử với Đài Loan còn tệ hơn kẻ thù nữa.

CS Hà Nội cũng thế. Họ cần tiền bạc, chất xám của người Việt Hải Ngoại thì gọi là “Việt Kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm của quê hương, bộ phận của dân tộc không thể tách rời; miệng CS Hà Nội kêu gọi hòa giải hòa hợp; nhưng ai đi về bằng đầu gối thì cho, ai có ý kiến khác thì chụp mũ “lực lượng thù địch.”

Phân tích và đối chiếu hoàn cảnh, việc làm của Đài Loan và VN hải ngoại cho thấy cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN không có gì đáng bi quan. Người Việt Hải Ngoại không có lãnh thổ quốc gia nhưng có lá phiếu, có nhiều những nhà ngoại giao “bình dân”, có xu thế tự do kinh tế và dân chủ của thời đại yểm trợ. Chưa bao giờ CS Hà Nội bị Quốc Hội các siêu cường, các tổ chức phi chánh phủ của các siêu cường bao vây ngoại giao như bây giờ. Quốc kỳ VN được các thành phố nửa dân số Mỹ cư ngụ thừa nhận, được xuất hiện khắp ba châu trong nhiều lễ hội quốc tế, quốc gia, và công đồng người Việt Hải Ngoại. Lửa đấu tranh nhờ con đường kinh tế đã chuyển và bắt đầu cháy ở VN ngoài dân lẫn trong đảng.

Người Việt Hải Ngoại đã thành công trong quốc tế vận cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, tức gián tiếp chống CS. Cuộc đấu tranh của người dân Việt đã biến qui trình tự do, dân chủ, nhân quyền VN, là qui trình không thể đảo ngược được, dù là CS Hà Nội hay bất cứ một chánh quyền ngoại quốc nào muốn giữ Hà Nội làm tay sai.

Sự nghiệp ấy đòi hỏi kiên nhẫn vì hữu chí mới cánh thành. Nào ai đoán được sự đột quị, sụp đổ của CS Liên xô mới có 74 tuổi, về quân sự có lúc mạnh hơn Mỹ, về ảnh hưởng sắp chiếm gần phân nửa Nhân Loại./.(VA)
__._,_.___
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Tiếng hót mùa đông của Đỗ Nam Trăm

Nguyễn Giang

BBC World Service

12 tháng 1 2017


Image
Trời mùa đông ở Kent, Anh Quốc: Mặt Trời cố thoát khỏi mây và sương mù

Mùa đông Anh năm nay giá lạnh đặc biệt vì gió từ Bắc Cực mà có người đùa là gió Putin thổi về, khiến chim ít đến ăn hạt treo ngoài vườn nhà tôi ở Kent.


Nhưng từ cuối 2016 tôi hay dậy sớm, có khi từ 6:30 khi trời còn tối thui vì tiếng hót lanh chanh của Đỗ Nam Trăm.

Mấy trang tin tôi đặt chế độ 'breaking news' trên iPhone cứ liên tục reo mỗi khi Tổng thống mới đắc cử của nước Mỹ hót trên Twitter.

Nhưng ít khi nghe tiếng reo vui mà thường là tin giật mình.

Phải công nhận 'miệng kẻ sang có gang có thép': chưa lên làm tổng thống mà các cú tweet của ông Donald Trump
ở địa chỉ @realdonaldtrump có trên 19 triệu người theo, đã rung chuyển thế giới.

Image
Ông Donald Trump sắp lên làm tổng thống Mỹ nhưng đã cãi vã với bao nhiều ngườiBản quyền hình ảnh Xinhua

Ông Donald Trump sắp lên làm tổng thống Mỹ nhưng đã cãi vã với bao nhiều người

Thử điểm qua mấy nhát 'búa tạ' thời gian qua.

Về Trung Quốc và Đài Loan:

Qua hai đoạn tweet về cuộc gặp với bà Thái Anh Văn và câu hỏi vì sao Trung Quốc 'cứ kiếm lợi một chiều' từ thương mại với Hoa Kỳ, ông Trump đã xoáy vào ba điểm nóng và cũng là điểm yếu của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đó là tỷ giá hối đoái đôla- nhân dân tệ; là công trình xây cất của Trung Quốc ở Trường Sa và nguyên tắc 'bắt cả thế giới coi Đài Loan chỉ là một tỉnh'.

Có vẻ như tay chơi lão luyện Trump cứ chọc thử một nhát kim khi quả bóng 'strongman' của ông Tập được thổi lên căng phồng trước Đại hội Đảng 19 để xem sao.

Hậu quả thế nào thì có trời mà biết, và đó cũng là 'đúng chất' Đỗ Nam Trăm.

Về Nato và Nga:

Không rõ chiến lược sắp đặt lại thế giới theo thế 'hợp tung Nga Mỹ' để ngăn Trung Quốc có thật là chỉ mới là lời đồn đại, các cú tweet của ông Trump tỏ ra rất ưu ái ông Putin, khiến đồng minh Nato ở châu Âu lo lắng.

Lithuania, Ba Lan và cả Thụy Điển chuẩn bị động viên một lực lượng lớn dân quân tự vệ, phòng chiến tranh mạng và xâm nhập của Nga.

Lo nhất là Estonia. Nước này đã chuẩn bị chuyển hết máy chủ cho mạng Internet nội địa sang nước ngoài: di tản phòng khi mất nước?

Về vũ khí nguyên tử:

Ngoài ra, còn thêm vài ba câu tweet của ông Trump về nước Nga, ông Putin và kho vũ khí hạt nhân, và chuyện Bắc Triều Tiên sẽ 'không có vũ khí [Bnguyên tử'.

Đoạn nào cũng gây choáng.

Không chỉ có vậy, tweets của ông Trump còn chứng tỏ "chính trị là thống soái".

Về kinh tế:

Chỉ một câu của Tổng thống chưa cầm quyền từ Hoa Kỳ khiến các đại công ty Boeing, General Motors, Toyota mất tiền tỷ.

Trump nói Hoa Kỳ cần tăng cường kho vũ khí nguyên tử 'cho thế giới' biết điều hơnBản quyền hình ảnh Twitter
Image

Đoạn nhắn trên Twitter của ông Trump nói Hoa Kỳ cần tăng cường kho vũ khí nguyên tử 'cho thế giới' biết điều hơn
Một trang báo tài chính ở Mỹ còn lập ra chương trình Trump Trigger nhằm "báo động" cho các doanh nghiệp mỗi khi tweet của ông Trump có thể làm rung động thị trường.

Chua cay mang tính cá nhân

Nhưng ngoài các tweet để 'set scene' - dàn cảnh - cho một nhiệm kỳ tổng thống phá lệ, đảo lộn trật tự thế giới lâu nay, dòng tweet Đỗ Nam Trăm còn bị phê là cay độc, cá nhân.

Ngay khi còn vận động tranh cử ông Trump đã làm nhiều người sững sờ vì các phát biểu phản cảm, hạ thấp phụ nữ, và chối tai.

Sau khi đã đắc cử ông không dừng lại ở đó mà tiếp tục cãi lộn hàng ngày trên Twitter.

Lời ông đáp trả nữ diễn viên Meryl Streep khi bà phê phán cách ông 'diễn kịch' về một người phóng viên tật, Steve Kovaleski khiến nhà văn Stephen King phải lên tiếng.

Câu tweet của Trump là 'trẻ con, thô lỗ và dễ hờn dỗi' (childish, churlish, petulant) cho thấy ông ta "về tâm lý không đủ tiêu chuẩn" để làm tổng thống, theo Stephen King.

Không biết ông Trump có biết dân gian Việt Nam từng bảo "Nói dài nói dai nói dại"?

Để chuẩn bị lên cầm quyền, ông hẳn có nhu cầu nắn gân dư luận bạn thù bốn phương qua mạng xã hội.

Như kênh BBC4 tường thuật, ông Trump không nghĩ Twitter là trò chơi mà coi nó là thanh kiếm để 'trảm' đối thủ.

Cách Trump đáp trả Meryl Streep là trẻ con, thô lỗ và dễ hờn dỗi
Stephen King

Cơn choáng trước dòng tweet của cũng cho thấy vai trò của Hoa Kỳ vẫn là 'number one' trên thế giới.

Nhưng tổng thống của đại cường hàng đầu thế giới mà suốt ngày cãi vã, đôi co, đả kích người này người kia trên mạng xã hội kiểu ăn miếng trả miếng thế thì quả là điều đáng lo ngại.

Có tờ báo hỏi ông định làm Tổng thống Hoa Kỳ hay chỉ làm Vua của Vương quốc Chim hót - Twitter Kingdom?

Những việc lớn dễ bị gác sang một bên vì ông chỉ nhăm nhe đấu khẩu qua chuyện vặt.

Điều tra dư luận bên Mỹ của Quinnipiac University hơn một tuần trước ngày nhậm chức (20/01) nói ông Donald Trump chỉ còn được 37% người Mỹ ủng hộ.

Người sắp rời ghế, ông Barack Obama đạt 55%.

Nếu lên cầm quyền suôn sẻ Trump sẽ cầm quyền ra sao.

Các dấu hiệu trước mắt không thật vui.


Tỷ phú TrumpBản quyền hình ảnh AP
Image
Tỷ phú Trump
Vụ bê bối với cáo buộc về chuyện ông sang Nga dính vào chuyện chơi bời đang làm rối loạn chính trường Mỹ và chưa dễ xuôi đi.

Rất cần chữ tín

Tôi nhớ hôm trước Giáng Sinh có anh bạn từ Newsroom của BBC than phiền: từ khi Trump 'làm ngoại giao' bằng Twitter, các phóng viên có nguy cơ thất nghiệp.

Bởi khi nguồn tin cũng thành máy phát tin luôn thì thử hỏi ai cần TV, đài báo làm gì nữa?

Tôi thì lại không quá lo ngại.

Xét cho cùng thì nghề báo, nghề bán rau hay nghề làm tổng thống cũng phải giữ chữ tín mới lâu dài.

Đằng này, ông rất tuỳ hứng và dễ giận giữ.

Mới hôm trước ông nói ông là bạn của ngành tình báo Mỹ, hôm sao lại coi họ là kẻ thù tạo 'tin đểu' để hại ông.

Chưa kể, ông Trump có vẻ bất nhất khi nói về thái độ "phục vụ khách hàng" ở nước ngoài.

Ông hỏi vì sao nước Mỹ bán hàng tỷ vũ khí cho Đài Bắc mà không lại không có quyền nói chuyện với bà Thái Anh Văn, Tổng thống của nước mua hàng.

Nhưng nếu ông cũng coi dư luận là "thượng đế" và thân ái với công chúng hơn thì tôi dám chắc là 'Vương quốc Twitter' của ông sẽ là chốn yên lành.

Và thế giới này vốn đã rất mỏng manh từ một năm qua cũng yên tâm hơn về nước Mỹ những năm tháng tới.
vuongquan
Posts: 270
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Tại sao tôi từ bỏ cờ đỏ để đi với cờ vàng
Đặng Xương Hùng

17-1-2017
Quan sát những tranh luận xung quanh vụ Mai Khôi, tôi muốn viết đôi chút về quá trình nhận thức của một người từ bên cờ đỏ nay ủng hộ cờ vàng. Tôi muốn chia sẻ với cả hai bên, cả bên cộng đồng hải ngoại và cả bên nhen nhúm đấu tranh, tức bắt đầu từ chối cờ đỏ. Sao cho cả hai bên đều có cách tiếp cận bao dung hơn và thấu hiểu nhau hơn. Tôi cho rằng vụ Mai Khôi không phải là đầu tiên mà cũng không phải là cuối cùng, sẽ tiếp tục có những vụ tương tự. Tranh luận qua lại là cần thiết, nhưng làm sao sau mỗi lần tranh luận, hai bên càng thông hiểu và gần lại với nhau hơn, tránh được sự trục lợi của cộng sản.

Cách đây khoảng mười lăm – hai mươi năm trở về trước, người Việt trong và ngoài nước chúng ta rõ ràng bị chia rẽ bởi một làn ranh rạch ròi: cờ đỏ – cờ vàng. Hoặc anh đứng bên này, hoặc anh đứng bên kia. Hiện nay tình trạng này đã khác đi rất nhiều. Đã có rất nhiều người dân trong nước công khai chối bỏ cờ đỏ. Nhiều người đã bước hẳn sang với cờ vàng, nhưng cũng còn không ít người, tuy họ đã bước ra khỏi cờ đỏ nhưng cũng chưa muốn bước vào với cờ vàng. Hoặc là do họ chưa dám, còn sợ phiền nhiễu của cộng sản, hoặc do họ chưa thực sự sẵn sàng. Cho nên số này thường có khuynh hướng chờ đợi một lá cờ mới.

Số người này rất dễ gây ra câu chuyện cờ đỏ – cờ vàng, khi họ bước vào những sinh hoạt chung cùng với những người bên cờ vàng. Nếu họ khéo ứng xử thì có thể chỉ dừng ở mức tranh luận. Nhưng cũng có người vụng về hoặc thiếu mềm dẻo, thì rất dễ gây ra nhưng cuộc tranh cãi lớn.

Nhưng có một thực tế đáng mừng là người dân trong nước khước từ thẳng thừng cờ đỏ ngày càng nhiều và số người dân nằm trong lòng cờ đỏ, hiểu ra vấn đề, bắt đầu yêu mến và ủng hộ cờ vàng, ngày càng đông. Chưa bao giờ đồng bào hải ngoại và đồng bào trong nước chia sẻ thương yêu và đùm bọc nhau hơn như lúc này. Đồng bào trong nước đã công khai tri ân chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, đây đó cờ vàng đã xuất hiện ở trong nước. Đồng bào hải ngoại ngày càng ghi công và biết ơn người dân trong nước, nhất là những người đã đứng lên đấu tranh, phải chịu đè nén và tù đầy của cộng sản.

Lời tâm sự mà tôi muốn chia sẻ cùng với đồng bào hải ngoại phía cờ vàng là cách tiếp cận theo dạng, nếu anh không chấp nhận cờ vàng tức anh vẫn còn ở phía cờ đỏ cộng sản, có lẽ không còn phù hợp trong lúc này nữa. Tôi không tin những chỉ trích gay gắt theo dạng này, đến từ đồng bào hải ngoại mà phần lớn đến từ sự chọc ngoáy của dư luận viên cộng sản. Làm như thế không những họ vừa làm mờ đi hình ảnh thân thiện của cờ vàng, mà còn nhân cơ hội đó, lôi kéo ngược trở lại số người mới chập chững bước vào cuộc đấu tranh.

Tôi không dám trách, nhưng cũng thấy cần phải nói rõ tâm trạng của mình khi cũng từng bị coi là « cộng sản nằm vùng ». Những lúc đó đau lắm lắm, đồng bào ơi. Nó như một lưỡi dao cắt ngang lòng nhiệt huyết. Lúc đó, phải cố kìm lòng để tự nhủ, thời gian sẽ là thước đo, chứng giám cho mình.

Những con người vừa mới dấn thân vào đấu tranh, cần lắm một sự bao dung và thân thiện. Với tấm lòng bao dung và những cử chỉ thân thiện con người sẽ sáng suốt hơn để dễ phân định giữa cảnh giác và nghi ngờ. Bao dung và thân thiện có thể làm biến đổi người khác. Kinh nghiệm của tôi là khi tôi đã tin và yêu những con người bên cờ vàng, thì mới là lúc tôi chọn cờ vàng.

Đối với đồng bào còn trong lòng cờ đỏ và những người bắt đầu ghét cờ đỏ, tâm sự của tôi là cần luôn luôn tự tìm hiểu để thay đổi nếp nghĩ. Cộng sản mong muốn xóa bỏ cờ vàng trong lòng người dân. Cả bằng đe dọa, cả bằng tuyên truyền cộng sản đã cố tạo ra nếp nghĩ của người dân: cờ vàng là xấu, phải xa lánh.

Với nhận thức cộng sản toàn làm những điều trái khoáy, nên tôi thấy cần có thói quen lật ngược lại vấn đề, tự đi tìm hiểu, đặt câu hỏi « tại sao ? », nhất là với những gì mà cộng sản muốn tuyên truyền.

Có tìm hiểu chúng ta sẽ dễ nhận ra rằng cuộc chiến đẫm máu tại Việt Nam là do tham vọng của cộng sản gây ra. Việt Nam Cộng Hòa cũng chỉ mong muốn sống trong hòa bình, để phát triển như Hàn Quốc hiện nay.

Có tìm hiểu chúng ta sẽ nhận ra rằng cái ác đã thắng cái thiện, bên tiểu nhân đã thắng bên quân tử, bên chính nghĩa đã bị thua bên hoang dã, phi nghĩa. Xóa Việt Nam Cộng Hòa là xóa đi một chế độ dân chủ còn non trẻ để rồi cộng sản đã áp đặt một chế độ độc tài, những kẻ mu muội, bất tài lên lãnh đạo đất nước, đưa đất nước tụt hậu quá nhiều so với thế giới văn minh.

Có tìm hiểu chúng ta mới trả lời được câu hỏi tại sao đồng bào tị nạn hải ngoại lại trân trọng lá cờ vàng. Để rồi thấu hiểu, thông cảm hơn với những đòi hỏi, đôi khi đến mức hơi khắt khe về thái độ với cờ vàng.

Trước đây, tôi vẫn cứ nghĩ những câu chuyện về những đầy đọa của cộng sản với công chức, quân nhân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa; những thảm họa thuyền nhân vượt biển trốn chạy cộng sản tìm tự do, có phần hơi nói quá lên. Nhưng sau này, khi được trực tiếp nói chuyện, tôi mới thấu hiểu những mất mát mà người dân miền Nam phải hứng chịu khi họ bị cộng sản « giải phóng ». Mỗi cá nhân, mỗi gia đình là một câu chuyện bi thương. Họ đã mất quá nhiều, để có thể dễ dàng dị ứng với những gì liên quan đến cờ đỏ, đến từ cờ đỏ.

Có tìm hiểu chúng ta mới thấy, chỉ có lá cờ vàng mới thực sự chống Trung Quốc để bảo vệ giang sơn. Trái lại, cờ đỏ đang làm chư hầu cho kẻ thù phương Bắc. Chính vì thế mà cách đây không lâu, những nhóm như No U, Con đường Việt Nam … khi đi biểu tình đòi Hoàng Sa, Trường Sa, vẫn trương cờ đỏ. Nay họ đã nhận thức ra, không mang cờ đỏ nữa.

Có tìm hiểu chúng ta mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Cờ đỏ là cờ của tỉnh Phúc Kiến bên Trung Quốc, đã bị Hồ Chí Minh rước về Việt Nam. Cờ vàng đã có từ thời Vua Thành Thái. Cờ vàng đã được Nhà nước Quốc Gia Việt Nam của ông Trần Trọng Kim, treo tại Hà Nội trước năm 1954. Thậm chí trong cái ngày 19/8/1945, người dân đã mang cờ vàng để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, nhưng đã bị Việt Minh giật xuống để cướp chính quyền.

Một trong những yếu tố làm cho các nước phương Tây phát triển, văn minh đó là tính kế thừa, bảo quản và gìn giữ truyền thống. Cộng sản đã quá ngu muội, tưởng rằng xây dựng được một chế độ mới bằng cách phủ nhận hoàn toàn các chế độ trước. Đó chính là nhân tố tạo ra sự thất bại của các chế độ cộng sản. Điều trân quý của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và của cờ vàng là biết kế tục những lựa chọn của các chế độ phong kiến Việt Nam.

Nhận thức là một quá trình, tôi tin rằng, cùng với thời gian người dân trong lòng cờ đỏ sẽ khắc phục được nếp nghĩ mà họ đã bị cộng sản cài đặt, đối với cờ vàng. Và rồi họ sẽ dần dần nhận ra rằng cờ vàng là biểu tượng của dân chủ, nhân quyền và tự
dailien
Posts: 2454
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Di sản chính trị của tổng thống Mỹ Barack Obama

Tú Anh, Hà Ngọc Cư

Image
Tổng thống Obama giã từ công chúng trong bài diễn văn tại Chicago ngày 10/01/2017.Reuters


Ngày 20/01/2017, sau hai nhiệm kỳ 8 năm, Barack Obama rời Nhà Trắng. Ông không bị một tai tiếng xấu hổ hay một sai trái nghiêm trọng nào. Nhưng di sản chính trị của vị tổng thống Mỹ thứ 44 khá phức tạp : thành công về kinh tế, bảo hiểm sức khỏe, nhưng xã hội Mỹ vẫn rạn nứt ; dứt khoát hoà giải với Cuba nhưng lại do dự để cho Nga sáp nhập Crimée và Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông.

Vào năm 2008, nước Mỹ bầu một vị tổng thống da đen đầu tiên đã là một sự kiện lịch sử. Barack Obama thừa kế một di sản được giới quan sát mô tả là « tai hại » do người tiền nhiệm để lại : gồng gánh hai cuộc chiến Irak và Afghanistan, kinh tế khủng hoảng, đầu cơ tài chính, thất nghiệp trên 10%.

Tám năm của Obama là 8 năm tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp giảm 50% (4,7%). Đây là một thành công lớn vì « từ vực sâu trở lại trạng thái bình thường ».

Thế nhưng, công luận cánh tả tại Mỹ vẫn bất bình cho rằng ông không thừa cơ hội giải quyết khủng hoảng tài chính 2009 để « dứt điểm » bàn tay thô bạo của Wall Street. Ông không thực hiện được lời hứa về luật di trú hợp thức hóa cho hơn 11 triệu di dân, về luật kiểm soát súng đạn tại Mỹ, nhiều thảm sát xảy ra ngay trong trường học.

Nước Mỹ của Obama đã bớt lệ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, ký kết vào hiệp ước quốc tế bảo vệ môi trường khí hậu, trừng phạt đầu não khủng bố 11/09/2001, hoà giải với Cuba và Iran. Nhưng vì do dự hay thiếu chiến đấu tính, tổng thống Obam không chận được cuộc chiến tại Syria. Hệ quả là ở châu Âu, Nga khai thác tâm lý chủ hòa lấn chiếm quần đảo Crimée và tại châu Á, Bắc Kinh làm mưa làm gió ở Biển Đông.

Đó là nhận định của báo chí Pháp. Phải chăng bên cạnh ưu điểm sáng suốt của một vị tổng thống trí thức và có văn hóa, Obama lại hiền lành quá khiến cho đối thủ, và kể cả đồng minh xem thường như trường hợp tổng thống Philippines ông Duterte ?

Bảo vệ thành quả chính trị đối ngoại, tổng thống Obama bác bỏ lập luận chỉ trích ông đã để nước Nga của Putin củng cố thế lực trên bàn cờ quốc tế : Làm cho kinh tế quốc gia suy sụp, gửi quân sang Syria để hỗ trợ cho một đồng minh duy nhất (Bachar al Assad và hệ phái Shia) là dấu ấn của một nhà lãnh đạo biết tự trọng hay sao ?

Di sản không hoàn hảo của Obama

Đắc cử với khẩu hiệu « Yes, we can », hết nhiệm kỳ với « Yes, we did », vị tổng thống lý tưởng, trí thức, sáng suốt nhưng đôi khi do dự không đúng chỗ hoặc vì lực bất tòng tâm, nên để lại di sản không toàn hảo.

Nhà báo Hà Ngọc Cư, hệ thống báo Ngày Nay, từ Houston- Texas, Hoa Kỳ phân tích trong phần phỏng vấn sau đây.


Nhà báo Hà Ngọc Cư- Houston 19/01/2017

Nhà báo Hà Ngọc Cư : « Mười hay hai mươi năm sau, khi nhìn lại di sản chính trị của Obama, những người dân chủ của Mỹ sẽ tự hào là nước Mỹ dám bầu một tổng thống da đen. Trong bài diễn văn từ giã, ông Obama đã nói, và nói đúng là nước Mỹ vẫn là một quốc gia hùng mạnh. Hùng mạnh về kinh tế, hùng mạnh về quân sự và được kính nể. New York Times phỏng vấn 50 sử gia. Tất cả đều công nhận rằng những gì mà ông Obama chưa thực hiện được một phần là do 'lực bất tòng tâm' nhưng cũng lỗi một phần nào ở người lãnh đạo nếu nghiêng về tri thức, tâm linh thì không thể hành động mạnh bạo được. Do vậy (ông) làm nhiều người không bằng lòng ».
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests