Bình Luận , Quan Điểm

dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Cuối 2015: Trung Cộng Tư Bề Thọ Địch

Vi Anh

Cuối năm 2015, có thể nói Trung Cộng đang rơi vào thế tư bề thọ địch. Đông, Tây, Nam, Bắc đều bị vây khổn bởi kẻ thù hiện tiền hay tiềm ẩn. Hầu hết các siêu cường trên thế giới không có nước nào thân thiết, phát triển hay liên minh, binh vực TC.

Một, hướng Đông Bắc Á, Nhựt tiền cừu hậu hận của Trung Hoa và TC, đang trổi dậy về quân sự và Nga thì lơ là với TC. xa hơn là tiểu bang Hawaii căn cứ Hải Quân của Mỹ mạnh gấp 4 lần so với TC. Nhựt là nước từng có chiến tranh, đánh chiếm TQ trong Thế Chiên 2 và hiện là đệ tam siêu cường kinh tế, theo chế độ tự do khắc tinh với chế độ CS của TC. Lâu nay TC và Nhựt có nhiều bất bình vì TC giành giựt đảo Senkaku của Nhựt. Nhựt là nước chống TC nhiều nhứt ở Á châu. Mỹ đang giúp cho Nhựt liên minh, viện trợ quân sự cho các nước bị TC xâm lấn biển đảo. Mỹ còn gần một trăm ngàn quân ở Nhựt, Nam Hàn coi như tiền đồn ngăn chận TC.

Ngoài dàn hải quân của Nhựt, ngoài những liên minh quân sự của Nhựt với Mỹ, Úc, Ấn và một số nước Á châu nạn nhân bành trướng của TC, dàn hỏa tiễn của Nhựt trên các đảo phía Nam của Nhựt chẳng những là vòng vây của Nhựt mà còn là mối đe doạ lợi hại của Nhựt đối với Hải quân Trung Quốc. Dàn hỏa tiễn của Nhựt có Patriot PAC3, trên khoảng 200 đảo trải dài trên phạm vi 1.400 km từ thềm lục địa Nhật Bản tới giáp vùng lãnh thổ của Đài Loan. Khi có xung đột quân sự của Mỹ và Nhựt với TC, chắc chắn chiến thuyền, thương thuyền của TC khó mà qua đây. Theo hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên mà giới chức có trách nhiệm trong chính quyền Nhật Bản nêu rõ là hệ thống bố phòng này có tác dụng kềm chế Trung Quốc tại miền Tây Thái Bình Dương.

Từ đây cho đến 5 năm tới, Nhựt sẽ tăng thêm khoảng 10.000 Thuỷ quân lục chiến và thêm tàu lặn tàng hình, chiến đấu cơ tối tân F-35, các phương tiện đổ bộ tấn công, tàu sân bay.

Còn Đệ thất Hạm đội của Mỹ bộ tư lịnh toạ lạc tại Yokosuka, phía Nam Tokyo sẽ đóng vai trò lực lượng trừ bị cho vòng đai.

Còn Nga thì có lập trường lơ là về Biển Đông. Nga không phải là một bên có quyền lợi gắn liền với Biển Đông. Moscow không muốn làm mích lòng hai đối tác chánh yếu của mình là Trung Quốc và Việt Nam đang tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông

Ngay khi TC mua cả trăm tỷ khí đốt của Nga, cứu nguy Nga bị Mỹ và Liên Âu trừng phạt kinh tế, lúc Hà nội đưa cảnh sát biển ra phá đội hình thăm dò của dàn khoang Hải Dương, TC kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp, Nga là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An, nhưng Nga vẫn làm thinh.

Hai, hướng Đông Trung Á là Phi và Đài Loan. Phi là đồng minh hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ. Phi cho Mỹ sử dụng hai căn cứ Hải Quân và Không quân nổi danh thời Chiến Tranh VN. Phi là thành viên của tổ chức ASEAN cũng như VN. VN ủng hộ việc Phi kiện TQ ra toà án trọng tài về luật biển. Phi đã ký đối tác chiến lược với VN. Ba nước Việt Nam Malaysia và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và vài nước Âu Châu như Anh, Đức và Pháp đều ủng hộ liên minh của Việt, Mã, Phi này.

Còn Đài Loan thì Mỹ bán vũ khí chiến tranh lại cho Đài Loan, một dấu chỉ thân thiết lại giữa Washington và Đài Bắc do tình hình TC muốn khống chế và quân sự hoá vùng biển đảo ở Á châu Thái binh dương.

Ba, hướng Đông Nam Á, Singapore mở rộng cửa cho quân đội Mỹ và Indonesia nhập cuộc. Singapore, nước không có bất kỳ tranh chấp nào trên Biển Đông nhưng mạnh dạn ủng hộ Mỹ từ khi chuyển trục về Á châu Thái bình dương. Mới đây Singapore đã đồng ý chiến lược, chiến thuật mới do tình hình mới, chấp nhận giúp Mỹ tạo thành chốt chặn TQ, cho Mỹ đặt phi cơ do thám P8 Poseidon trên lãnh thổ của Singapore sau khi mở cảng tiếp nhận 4 chiến hạm hiện đại của Mỹ.

Còn Indonesia nước đông dân Hồi Giáo nhứt thế giới nhập cuộc, đẩy mạnh quan hệ quân sự và quốc phòng với Nhật Bản. Ngày 17/12/2015, Indonesia và Nhật Bản đã khởi động cơ chế đối thoại «2+2» cấp bộ trưởng, với lãnh đạo hai bộ Ngoại giao và Quốc phòng hai nước họp tại Tokyo để thống nhất một chương trình hợp tác quốc phòng quan trọng. Đây là một sự kiện rất đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên, Nhật Bản mở đối thoại 2+2 với một quốc gia Đông Nam Á.

Theo giới quan sát, thỏa thuận vừa đạt được đã mở đường cho Nhật Bản xuất cảng vũ khí và kỹ thuật quốc phòng qua Indonesia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Tokyo can dự sâu hơn vào Biển Đông. Quân đội Nhật Bản sẽ tham gia một cuộc tập trận Hải quân đa phương do Indonesia tổ chức.

Còn Úc thì liên minh với Nhựt kiên quyết phản đối hành vi thay đổi nguyên trạng Biển Đông. Úc tái khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác quốc phòng đồng thời chống lại các hoạt động bồi đắp, xây dựng tại Biển Đông, đặc biệt là của Trung Quốc. Mới đây Úc cho máy bay chiến lược bay vào bên trong 12 hải lý các bải đá bị TC quân sự hoá. TC xô đuổi, Úc trả lời như Mỹ, Úc hoàn toàn tự do bay trên vùng trời, vùng biển quốc tế.

Còn Ấn độ, hồi tuần rồi 14/12, TT Nhựt Abe công du Ấn. hai thủ tướng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các tuyến hàng hải, và xác nhận rằng Thủ tướng hai nước đã «quyết định tổ chức những cuộc tham khảo ý kiến lẫn nhau một cách chặt chẽ và thường xuyên về các vấn đề liên quan đến an toàn và an ninh của các tuyến giao thông hàng hải».

TC tức tối, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, thì «các nước ngoài khu vực nên tôn trọng các nỗ lực của các nước trong vùng nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông, thay vì làm ngược lại». Nhưng không thấy ai trả lời cái kiểu vừa ngang ngược xâm lấn biển đảo của các nước, mạo nhận là của Tổ Tiên Trung Hoa ngàn xưa để lại, nhưng chẳng thấy trưng ra một bằng cớ lịch sử, pháp lý nào.

Bốn, còn hướng Tây bên trong TQ. Dân chúng TQ 1 tỷ 300 triệu dân, 55 bộ tộc và 5 sắc tộc Hán, Hồi, Mông, Tạng, Mãn. Hiện nay hai sác tộc Hồi là Duy ngô nhĩ chống TC bằng chiến đấu cảm tử bất cân xứng. Và người Tây Tạng vốn theo Phật Giáo như quốc giáo thì chống TC bằng hình thức cảm tử tự thiêu đã chết hơn 120 mấy tăng ni Phật Tử rồi.

Chiến lược tăng gia kinh tế với bất cứ giá nào của Đảng CS đã làm băng hoại xã hội, ô nhiễm môi sinh khó mà sửa chữa.

Trung Cộng 30 năm làm kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa để lại ở nông thôn 60 triệu trẻ em Trung Quốc bị bỏ rơi và ở thành thị 260 triệu người lao công không hộ khẩu coi như sanh vô gia cư tử vô địa táng.

Còn môi trường, đất, nước, không khí thì hết nói nổi rồi. Bầu trời thủ đô Bắc Kinh bụi hoá chất, than, dầu vài ngày thì báo động đỏ một ngày. Nước thải các nhà máy làm sông ngòi bờ biển dơ dáy, gây bịnh hoạn liên miên, tuổi thọ giảm thấp./.(Vi Anh)
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Ðối phó với 'tin xấu độc': CSVN 'lấy thúng úp voi'
Wednesday, December 30, 2015 4:18:27 PM


HÀ NỘI (NV) - Nhà cầm quyền CSVN đang phải chống đỡ một cách khó khăn với các luồng thông tin mà họ gọi là “thông tin xấu độc” xuất hiện
trên các trang mạng “bôi xấu lãnh đạo đảng, nhà nước.”

“Trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin xấu độc, đặc biệt trước các kỳ đại hội đảng và khi chuẩn bị về công tác nhân sự.”
Ông Trương Minh Tuấn, thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông (thường được gọi tắt là Bộ 4T) được dẫn lời nói như vậy trong
“hội nghị báo chí toàn quốc” chế độ đưa ra các chỉ thị cho guồng máy tuyên truyền của chế độ đối phó với các thứ tin “ngoài luồng.”

Image
Trang mạng có tên “Phúc Phản Phúc” với những bài viết kèm tài liệu nói về khối tài sản khổng lồ mà ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc
vơ vét được nhờ tham nhũng nhưng giao cho vợ chồng con gái đứng tên. (Hình: Người Việt)



Ông Tuấn kêu rằng, “Các trang này hầu hết xuyên tạc đường lối chính sách và bôi xấu lãnh đạo đảng và nhà nước” và dự báo “không chỉ đại hội đảng, chúng tôi còn dự báo trong thời gian tới sẽ xuất hiện những thông tin ồ ạt hơn.”

Dịp này, ông ta nói thêm và được báo điện tử VietNamNet tường thuật là “chúng tôi gần đây đã chỉ đạo các cơ quan báo chí phải đấu tranh lại với thông tin xấu độc, xuyên tạc.”

Từ khi có Internet, CSVN không còn thế độc quyền thông tin khi người dân có thể truy cập các nguồn thông tin khác nhau qua mạng lưới điện tử thông tin toàn cầu. Càng ngày Internet càng trở nên đa dạng theo tiến bộ của kỹ thuật điện tử nên khả năng ngăn chặn các luồng “thông tin xấu độc” trở thành lấy thúng úp voi.

Bởi vậy, chỉ thị, nghị định, luật lệ của chế độ theo nhau được sửa đổi rất nhiều lần nhưng vẫn không đuổi kịp các thứ thông tin độc hại ngoài luồng. Chỉ còn cách là bắt bỏ tù một vài người với hy vọng đám đông sợ hãi mà bớt sự chống đối.

Ngày 4 tháng 12, 2015, Tổng Cục Kỹ Thuật của Bộ Quốc Phòng CSVN đã tổ chức buổi tọa đàm “Lực lượng chuyên sâu đấu tranh trên mạng Internet” nhằm “đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng Internet.”

Theo tin tờ “Quân Ðội Nhân Dân” thì “Ban chỉ đạo của Tổng Cục Kỹ Thuật và cấp ủy đảng các cấp đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống thông qua các hoạt động báo chí, tuyên truyền, xây dựng chính trị nội bộ; phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh nội bộ, các thiết chế văn hóa ở đơn vị; lựa chọn, bồi dưỡng lực lượng chuyên sâu đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet...”

Nhà cầm quyền CSVN đã nhiều lần cho báo đài đưa tin “cảnh giác, tẩy chay thông tin bôi nhọ, ngụy tạo” các lãnh tụ của chế độ. Ngày 9 tháng 8, 2015, VietNamNet thuật lời ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi báo chí của chế độ “cần tỉnh táo trước thông tin lợi dụng dân chủ đòi đa đảng.”

Từ giữa năm ngoái tới đầu năm 2015, xuất hiện trên mạng trang thông tin “Chân Dung Quyền Lực” mà trên đó, nhiều lãnh đạo trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Ðảng CSVN bị nêu tên. Hình ảnh, tài liệu về tài sản khổng lồ của những ông như Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Hòa Bình, bố con Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải được vơ vét và đứng tên những ai, không dễ tìm được.

Mới đây, người ta thấy xuất hiện trang mạng “phucvophuc.com” lấy lại tất cả những bài viết tố cáo Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông này đang nhòm ngó cái chức thủ tướng.

Mấy ngày vừa qua, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đi thăm Trung Quốc trước ngày đảng CSVN đại hội đảng một tháng đã dẫn đến nhiều lời bàn tán và đả kích trên mạng xã hội, nhất là khi người ta thấy ông ta đến viếng lăng Mao Trạch Ðông.

Ông Nguyễn Sinh Hùng đi báo cáo với Bắc Kinh về danh sách lãnh đạo đảng khóa tới, dựa hơi để hy vọng được đôn lên làm tổng bí thư hay chủ tịch nước, hay chỉ là thăm viếng thường lệ, nó là bí ẩn hậu trường chính trị cộng đảng Việt Nam sẽ dễ hiểu hơn sau khi đại hội đảng đã qua đi.

Trước những lời bàn tán và đả kích Nguyễn Sinh Hùng làm một thứ “Trần Ích Tắc,” ông Ðinh Thế Huynh, trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương và là một ủy viên Bộ Chính Trị của chế độ phải lên tiếng phủ nhận rằng “...cư dân mạng nói sang là để Trung Quốc can thiệp và Ðại hội 12 của đảng, tác động và nhân sự của đại hội. Tôi xin bác bỏ thông tin này.”

Người ta tin rằng chế độ Hà Nội đang vận dụng tối đa khả năng của mọi ngành, mọi cơ quan “đối phó với loại tội phạm không gian ảo là tội phạm giấu mặt nguy hiểm” như ông Trương Minh Tuấn nói về việc “xử lý các trang thông tin xấu độc.” (TN)
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

Nhìn lại tình hình thế giới năm 2015

Đỗ Đăng Liêu
Thế giới nói chung trong năm 2015 mang ba hình ảnh: bất ổn, bạo động và ngay cả nguy cơ chiến tranh.

Những hình ảnh nói trên được thấy rõ qua một số biến cố đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, những biến động trên Biển Đông và nguy cơ xung đột quân sự giữa Trung Quốc và một số quốc gia trong vùng gây ra bởi việc Trung Quốc đẩy mạnh việc xây đắp các đảo nhân tạo trong những vùng có tranh chấp với âm mưu độc chiếm Biển Đông.

Ngày 29/10/2015, Tòa án trọng tài thường trực (PCA) tại Hà Lan tuyên bố họ có thẩm quyền và sẽ mở phiên xử việc tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông theo đơn kiện của Manila từ đầu năm 2013 vì cả hai nước đều ký Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Tòa trọng tài cũng đã bác bỏ lập luận của Trung Quốc nói rằng tranh chấp ở Biển Đông liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của họ và tòa án nên tổ chức thêm các phiên điều trần để xem xét giá trị đơn kiện mà Philippines trình lên tòa. Trung Quốc đã bác bỏ thẩm quyền tài phán của Toà Án này và từ chối không tham gia vụ kiện.

Trước đó, vào ngày 27/10/2015, Hoa Kỳ đã đưa tàu khu trục tên lửa USS Lassen từ căn cứ Yokosuka, Nhật Bản, vào trong khu vực biển 12 hải lý của bãi Vành Khăn và Subi thuộc Quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền và xây đảo nhân tạo trái phép.

Việc điều động tàu USS Lassen, Toà Bạch Ốc tuyên bố là Mỹ có quyền hoạt động ở bất cứ nơi nào là vùng biển quốc tế, và Biển Đông không phải là ngoại lệ, bất chấp lời cảnh báo của Trung Quốc là tàu Lassen đã "trái phép đi vào vùng biển của Trung Quốc" và "những hậu quả có của việc làm đó!".

Việc Hoa Kỳ điều động chiến hạm USS Lassen tuần tra Biển Đông là thách thức mạnh mẽ nhất của Mỹ đối với Trung Quốc.

Thứ hai, chiến thắng áp đảo của Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo trong cuộc tổng tuyển cử tại Miến Điện vào ngày 8/11/2015 vừa qua đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với ảnh hưởng to lớn trên các quốc gia trong vùng và trên các phong trào đấu tranh dân chủ, đặc biệt là tại Việt Nam, và làm bật dậy khát khao và niềm hy vọng thay đổi chấm dứt độc tài chuyên chế.

Chiến thắng của bà Suu Kyi và NLD đã làm nổi bật tầm quan trọng của yếu tố đấu tranh bất bạo động trường kỳ bền bỉ của phong trào dân chủ song song với sự ý thức, quyết tâm, can đảm và hy sinh của người dân.

Dĩ nhiên, Việt Nam không có được 2 sự may mắn trùng hợp tại Miến Điện là một tổ chức chính trị vững vàng với những người lãnh đạo kiên cường, và sự thức tỉnh của nhóm lãnh đạo độc tài qua Tổng Thống Thein Sein, đã giúp cho sự chuyển đổi dân chủ sớm xảy ra.

Bên cạnh chiến thắng của đảng NDL tại Miến Điện, phe đối lập tại Venezuela cũng đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc Hội vào ngày 6/12 với kết quả 112 ghế/167 ghế dân biểu, chấm dứt thời kỳ độc chiếm ảnh hưởng của phe khuynh tả thân cộng tại Venezuela nói riêng và tại Nam Mỹ nói chung.

Thứ ba, sau 13 năm kể từ ngày thành lập, và qua nhiều tranh luận, đàm phán, thương thuyết căng thẳng cuối cùng thì 12 quốc gia thành viên (Singapore, Tân Tây Lan, Chile, Brunei, Mỹ, Úc, Peru, Việt Nam, Mã Lai, Mexico, Canada, Nhật) đã thông qua nội dung căn bản của Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans Pacific Partnership - TPP) vào ngày 5/10/2015 tại Atlanta, Hoa Kỳ.

Sau khi công bố toàn văn Hiệp định, các nước thành viên TPP sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục rà soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp Định trong vòng 60 ngày, hiện được dự trù là ngày 4/2/2016. Sau khoảng thời gian này, các nước sẽ tiến hành ký kết chính thức.

Bản chất của TPP là "thương mại tự do" với mục tiêu cuối cùng là "xoá bỏ hoàn toàn các rào cản cho hàng hoá, dịch vụ xuất nhập cảng". Đối với mọi quốc gia, TPP vừa là một cơ hội vừa là thách thức vì lợi hay hại tùy thuộc rất nhiều vào khả năng cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, việc gia nhập TPP lợi và hại như thế nào đối với Việt Nam là câu hỏi lớn chưa có câu trả lời và còn tùy thuộc rất nhiều vào tình hình kinh tế và ngay cả chính trị ở Việt Nam.

Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm 5 năm hội nhập WTO, mà kết quả không được như mong đợi, mức xuất khẩu không tăng nhiều, lãnh vực dịch vụ có khởi sắc nhưng chưa đạt mà đặc biệt 2 ngành quan trọng là chuyên môn khoa học công nghệ và hành chánh có mức tăng trưởng thấp nhất, …việc Việt Nam tham gia TPP mà ý nghiã không chỉ là cắt giảm thuế và tự do thương mại, mà còn là phải mở cửa cả về thể chế, tiêu chuẩn, môi trường lao động,… nên TPP có khả năng trở thành con dao hai lưỡi đối với Việt Nam.

Thứ tư, sau nhiều tháng thảo luận về việc cải sửa một số đạo luật về an ninh để tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng tự vệ Nhật Bản, Quốc hội Nhật Bản thông qua bốn đạo luật về an ninh cho phép Lực Lượng Tự Vệ Nhật Bản (Japan Self-Defense Forces - JSDF) thực thi quyền tự vệ tập thể. Đây là những tu sửa mang tính chất nền tảng để cho phép Nhật Bản sửa đổi điều 9 Hiến Pháp, bãi bỏ việc cấm Nhật Bản tham gia vào các hoạt động quân sự ở bên ngoài lãnh thổ. Theo luật mới, JSDF có quyền tiến hành các hoạt động quân sự trong trường hợp nước Mỹ bị tấn công, hoặc có mối nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia Nhật.

Dư luận Nhật Bản chia làm hai khuynh hướng chống và ủng hộ việc Quốc hội thông qua các đạo luật an ninh; nhưng phe ủng hộ chiếm ưu thế vì đa số đều thấy là nếu quân đội Nhật không được xác định rõ vị trí chiến đấu thì không có khả năng đáp ứng các cuộc gây hấn tương lai. Trong khi đó, Trung Quốc lên tiếng phản đối các đạo luật này, cho rằng nó sẽ mở đường cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt. Trái lại, Mỹ hoan nghênh những thay đổi tích cực ở Tokyo, cho rằng luật này sẽ là cột mốc quan trọng giúp liên minh Mỹ - Nhật trở nên vững chắc hơn. Các học giả trên thế giới đều cho rằng luật an ninh mới là bước ngoặt lớn nhất của Nhật Bản kể từ khi kết thúc Thế Chiến II, vì nó sẽ tác động rất lớn đến tình hình an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên thế giới trong những năm tiếp theo.

Thứ năm, làn sóng khủng bố của nhóm nhà nước Hồi giáo IS đã không chỉ gieo tang tóc cho khu vực Trung Đông mà bắt đầu lan rộng tại Âu Châu và Hoa Kỳ. Thủ đô Paris đã hứng chịu hai cuộc thảm sát của quân khủng bố IS. Lần thứ nhất là vụ tấn công vào trụ sở toà soạn tuần báo Charlie Hebdo tại Paris vào ngày 7/1 giết chết 12 người làm cho 11 người bị thương. Lần thứ hai là vụ tấn công vào 6 địa điểm ở quận 10 và 11 của Paris vào đêm 13/11 khiến cho 132 người thiệt mạng, hơn 400 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ khủng bố lần thứ 2, Tổng Thống Francois Hollande đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước, áp dụng hàng loạt biện pháp tăng cường an ninh tại thủ đô và ra lệnh kiểm soát ra vào biên giới một cách chặt chẽ. Ngoài ra, Pháp đã đưa 10 chiến đấu cơ tham gia vào các cuộc không kích IS, nhằm vào thị trấn Raqqa, thành trì của IS tại Syria.

Ba tuần lễ sau vụ khủng bố ở Paris, một vụ xả súng khác đã xảy ra thành phố San Bernadino, tiểu bang California ở Hoa Kỳ vào ngày 3/12, giết chết 14 người và gây thương tích cho 21 người trong một buổi liên hoan của chính quyền thành phố San Bernadino. Vụ khủng bố này do hai vợ chồng của người Hồi Giáo nhập cư vào Hoa Kỳ gây ra. Những vụ khủng bố nói trên đã kéo các quốc gia Tây Phương lại với nhau trên một mặt trận chống khủng bố trước giờ tương đối không thống nhất, cũng như tạo ra nhiều tranh luận liên quan đến Đạo Hồi, thậm chí ảnh hưởng đến cả chính sách tiếp nhận di dân trong thời gian gần đây. Ngày 14/12 vừa qua, một liên minh chống khủng bố Hồi Giáo IS ra đời với sự tham gia của 34 quốc gia do Arab Saudi giữ vai trò điều hợp.

Ngoài những biến cố mang tầm vóc lớn có ảnh hưởng lâu dài trong đời sống nhân loại nói trên, thế giới trong năm 2015 cũng có những sự kiện đáng chú ý:

- Ngân Hàng Trung Quốc phá giá đồng Nhân Dân Tệ, còn gọi là đồng Nguyên, vào đầu Tháng 8/2015 đã làm rúng động thị trường tài chánh thế giới. Khởi đầu vào ngày 10/8, Trung Quốc đã phá giá đồng Nguyên tổng cộng là 3 lần, đưa đến kết quả là đồng Nguyên đã giảm giá trị 4,4% so với đồng đô la Mỹ. Mục tiêu của Trung Quốc trong việc phá giá đồng Nguyên là để giúp gia tăng khả năng xuất khẩu của Trung Quốc ở trong tình trạng xuống dốc trong những năm vừa qua với hy vọng đưa nền kinh tế nước này ra khỏi vòng suy thoái.

- Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (FDS) đã nâng lãi suất cơ bản của đồng Mỹ kim thêm 0,25%, sau 7 năm duy trì ở mức gần 0% vào ngày 17/12 sau nhiều tháng trì hoãn. Lãi suất mới sẽ nằm trong khoảng 0,25% đến 0,5%, thay vì 0% đến 0,25% như trước đây. Các nhà hoạch định chính sách dự báo mức lãi phù hợp cho cuối năm 2016 là 1,375%. Lãi suất dự báo cho các năm tới cũng giảm nhẹ so với nhận định hồi tháng 9. Theo đó, đến năm 2017, con số này có thể là 2,4%, và năm 2018 sẽ là 3,3%.

- Nga bắt đầu tham gia không kích lực lượng IS tại Syria từ ngày 30/9 theo yêu cầu của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad, một đồng minh thân cận của Nga ở Trung Đông. Mục đích Nga đặt ra là triệt tiêu khả năng hoạt động của IS kể cả các nhóm nổi dậy nhằm làm giảm sức ép lên Tổng Thống Bashar al-Assad, ngược với chủ trương của Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu là vừa tiêu diệt IS, vừa yểm trợ lực lượng nổi dậy chống Tổng Thống Assad. Những mâu thuẫn này đã gây ra vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một phi cơ Su-24 của Nga vào ngày 24/11. Sự việc bất ngờ này đã khiến cho Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo lẫn nhau, tạo ra tình trạng căng thẳng giữa hai nước. Nga còn tổ chức họp báo tố cáo chính quyền Thổ đã cấu kết với nhóm IS để mua dầu thô rẻ. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng máy bay Nga xâm phạm không phận bị cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn làm ngơ.

- Phe đối lập tại Venezuela được biết dưới tên MUD, viết tắt của tiếng Tây Ban Nha là Mesa de la Unidad Democrática, tức là Bàn tròn Dân Chủ Thống Nhất (Democratic Unity Roundtable) gồm 50 đảng phái, tổ chức xã hội dân sự đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 6/12 với kết quả áp đảo chiếm 112 trên 167 ghế dân biểu. Chiến thắng này một phần nhờ vào đoàn kết của các lực lượng đối kháng nhưng quan trọng nhất là người dân Venezuela đã quá chán ngán sự điều hành đất nước của đảng cầm quyền là Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Thống Nhất Venezuela (United Socicalist Party of Venezuela, PSUV) do Tướng Hugo Chávez lập ra vào năm 1998, đang kiểm soát quyền lực độc tôn trên xứ Venezuela từ 1999 đến nay.

*

Cuối năm 2014, các chuyên gia và tổ chức quốc tế đã dự báo năm 2015 sẽ là một năm bất ổn. Điểm lại những biến cố nói trên quả thật năm 2015 đã có quá nhiều biến động, ẩn chứa những nguy cơ an ninh nghiêm trọng đã xảy ra.

Những biến cố bất ổn này không kết thúc mà sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2016 như tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo IS sẽ siết chặt việc kiểm soát nhà nước, sẽ tập trung tiêu diệt các tổ chức đối thủ tại địa phương để siết chặt kiểm soát các vùng họ đã chiếm được ở Iraq và Syria; nguy cơ xung đột vũ trang trên biển Châu Á giữa Trung Quốc và một vài quốc gia Đông Nam Á; Bắc Hàn sẽ tiếp tục phát triển và thử vũ khí hạt nhân; chiến tranh mạng sẽ lan rộng, bất ổn ở Tân Cương sẽ leo thang, dịch Ebola sẽ kéo dài vân, vân.

Đặc biệt là thiên tai có thể xảy ra nhiều hơn trong năm 2016 khi Trung Tâm Dự Báo Khí Hậu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration - Hoa Kỳ) đưa ra dự báo gần như chắc chắn là năm 2016 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại mà nguyên nhân là hiện tượng El Nino và việc thay đổi khí hậu trái đất.

Nói tóm lại, nhân loại đã trải qua một năm không mấy an bình. Chưa biết những biến cố to lớn nào sẽ xảy ra trong năm 2016 nhưng với sức nóng của trái đất mà NOAA dự báo cho thấy là đa số những nguy kịch đều do chính con người tự tạo ra.

Đỗ Đăng Liêu
Những ngày cuối năm 2015
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Việt Nam không thể có Than Shwe, Thein Sein

Ngô Nhân Dụng
Than Shwe là vị tướng đã dám thí nghiệm dân chủ hóa nhằm thay thế chế độ độc tài quân phiệt ở Myanmar với một “lộ trình dân chủ.” Dân chúng được bỏ phiếu bầu Quốc Hội, Quốc Hội bầu tổng thống, vân vân, ít nhất là dân chủ trên hình thức. Tướng Thein Sein đắc cử tổng thống đã tiến thêm một bước thứ hai, thêm một nội dung: Trả lại các quyền tự do căn bản cho dân Miến Ðiện, cho phép đảng đối lập hoạt động và tranh cử. Sau cuộc bầu cử tự do và trong sạch ở Myanmar trong Tháng Mười Một năm 2015, mà đảng đối lập chiếm đa số cao, nhiều người Việt tự hỏi liệu có một Than Shwe hay Thein Sein ở nước ta hay không?

Xin trả lời ngay rằng: Rất khó. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng xác suất để một nhân vật như Than Shwe hay Thein Sein xuất hiện trong đời sống chính trị Việt Nam rất thấp, dưới 10%, có thể dưới 3%.

Một chế độ độc tài chuyển sang dân chủ hóa thường xảy ra do ba động cơ. Có khi chế độ cũ sụp đổ do nguyên nhân từ bên ngoài. Dân Bồ Ðào Nha nổi lên đòi dân chủ sau khi thất trận ở Angola, các sĩ quan cấp tá đảo chính để tiến đến dân chủ hóa. Các cuộc Cách Mạng Mầu Cam và Mùa Xuân Á Rập do ảnh hưởng từ các nước láng giềng. Nhiều chế độ độc tài tan vỡ sau khi nhân dân nổi lên, như ở Phi Luật Tân, ở Ðài Loan và Nam Hàn. Và có những cuộc chuyển hóa diễn ra nhờ sự thỏa hiệp giữa chính quyền độc tài và các thế lực đối nghịch. Ba Lan, Tiệp Khắc, Chile, Brazil, Argentina đã đi theo con đường đó. Ba hình thái chuyển đổi này có thể trộn lẫn với nhau.

Myanmar là một trường hợp đặc biệt. Có một chút áp lực từ bên ngoài, là hành động cấm vận của các nước Tây phương và âm mưu thao túng của Trung Cộng làm dân Miến nổi giận. Dân bất mãn biểu tình năm này sang năm khác tạo thêm chút áp lực từ bên trong. Chính quyền quân phiệt đã trả tự do cho dân và thương thuyết với bà Aung San Suu Kyi để Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ (NLD) tham gia tranh cử, khởi động quá trình dân chủ hóa. Nhưng những áp lực bên trong cũng như bên ngoài thực ra chưa đủ mạnh khiến các tướng lãnh chịu thay đổi. Cuộc thỏa hiệp cũng diễn ra một chiều, vì khi Thein Sein gặp Suu Kyi thì phía đối lập trong thực tế không có gì để trao đổi cả.

Bà Suu Kyi đã khôn ngoan chấp nhận những nhượng bộ nhỏ nhất, Liên Minh NLD đưa người ra tranh cử trong một cuộc bỏ phiếu bổ túc chỉ chọn một số nhỏ, 40 người trong số các đại biểu Quốc Hội. Tiến trình dân chủ hóa được thực hiện nhờ Thein Sein và Than Shwe đã thuyết phục Suu Kyi tin rằng họ thực tâm muốn thay đổi. Niềm tin này có được là nhờ yếu tố văn hóa: Người Miến Ðiện tin nhau, tin rằng họ đều yêu nước, tin không người Miến nào chịu làm tay sai cho ngoại bang. Người Miến nào cũng nhớ lịch sử, vua Càn Long nhà Thanh đã từng xâm lăng Miến Ðiện hai lần chỉ để độc chiếm quyền khai thác các mỏ đá quý và ngọc, và ông ta đã thất bại. Giới lãnh đạo quân phiệt Miến Ðiện không bị ràng buộc với Trung Cộng vì một chủ nghĩa, một lý thuyết nào. Những người Miến Ðiện này có thể tin nhau được; vì sau khi quan sát các hành động, cách ứng xử của nhau, họ biết rằng tất cả vẫn cùng chia sẻ một niềm tin vào luật nhân quả; tất cả vẫn sống theo các quy tắc đạo lý chung: Tự giải thoát khỏi ba chất độc Tham, Sân và Si; đặt công ích lên trên tư lợi.

Có thể nói ngay rằng yếu tố văn hóa “Niềm Tin” này chưa thấy hy vọng được thể hiện ở nước ta trong hoàn cảnh hiện nay. Không phải vì người Việt Nam vốn không tin nhau, dân mình không đến nỗi tệ như vậy. Nhưng vì môi trường chính trị nước ta đã bị nhiễm độc sau hơn nửa thế kỷ mọi người phải sống trong không khí dối trá, với một chính quyền dùng bạo lực và dối trá như hai phương tiện cai trị quan trọng nhất. Và tới giờ họ vẫn tiếp tục như vậy.

Nhưng liệu ở nước ta có thể xuất hiện những người như Than Shwe, Thein Sein hay không?

Như đã trình bày trong bài trước, giới lãnh đạo quân phiệt ở Myanmar đã chấp nhận thay đổi khi Tướng Than Shwe còn nắm quyền, năm 2003 ông ta phát khởi bảy bước dân chủ hóa trên hình thức. Thein Sein là người được chọn để thi hành bước kế tiếp, trả lại các quyền tự do căn bản cho dân Miến. Quá trình này không phải chỉ nhờ vào hai vị tướng lãnh đó muốn mà chắc chắn phải được các tướng lãnh khác đồng ý. Một điều chúng ta phải chú ý là trong 12 năm qua không có một tướng lãnh nào tỏ ý phản đối lộ trình của Than Shwe. Nhất là trong ba năm qua Thein Sein và Suu Kyi có thể cùng tiến từng bước một mà “thái thượng hoàng” Than Shwe cũng như các tướng lãnh khác không một người nào can thiệp để ngăn cản. Sau cuộc bỏ phiếu ngày 8 Tháng Mười Một vừa qua, tất cả những người đang nắm thực quyền, từ tổng thống đến chủ tịch Quốc Hội và vị tướng tổng chỉ huy quân đội, đều công khai chấp nhận kết quả là đảng NLD đã toàn thắng. Ông Than Shwe còn gặp bà Suu Kyi để sau đó nói rõ ràng là bà xứng đáng lãnh đạo đất nước.

Liệu đảng Cộng Sản Việt Nam có thể hành động như nhóm tướng lãnh quân phiệt ở Myanmar hay không?

Ðiều này rất khó, vì hai nhóm người này khác nhau nhiều quá.

Các tướng lãnh Miến Ðiện cướp chính quyền năm 1962 vì họ không tin vào chế độ dân chủ, vì muốn giúp nước chứ không phải vì muốn thực hiện một thứ chủ nghĩa nào cả. Tướng Newin công bố theo “chủ nghĩa xã hội” vì ông tin đó là một phương tiện tốt nhất để phát triển. Ông ta chỉ theo thời thế, lúc đó tầng lớp lãnh đạo ở các nước nghèo đều mơ mộng như vậy, Ấn Ðộ, Ai Cập, Indoneisia, Cuba, vân vân. Mục đích của họ vẫn là giúp nước, khi thấy phương tiện không hữu ích thì sẵn sàng bỏ đi. Các chế độ quân phiệt dễ được chuyển hóa vì họ đặt quyền lợi tổ quốc và nhân dân trên cao hơn tất cả các phương tiện, trong đó có thể chế chính trị và phương pháp tổ chức kinh tế.

Ðảng Cộng Sản thì khác. Họ tin chủ nghĩa Marx-Lenin như tin một tôn giáo; Stalin đã biến phong trào Cộng Sản thành một thứ “giáo hội” để dễ thao túng. Ðối với một người sùng tín thì niềm tin của họ quan trọng hơn các giá trị thế tục, trong đó có cả những khái niệm như quốc gia và “Tổ quốc.” Biết người Việt nào cũng yêu nước, đảng Cộng Sản đã hô hào bắt dân phải yêu “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” chứ không phải yêu Tổ quốc nào cũng được. Chủ nghĩa Xã Hội là cứu cánh. Ngay từ căn bản đó, người Cộng Sản không thể hành động giống như các tướng lãnh quân phiệt.

Ngày nay, các đảng viên Cộng Sản cũng không còn tin vào chủ nghĩa của họ nữa. Nhưng họ vẫn cố bám lấy nhãn hiệu đó để biện minh tại sao họ phải duy trì chế độ độc tài chuyên chế. Bỏ độc quyền chuyên chế tức là bỏ chủ nghĩa Lenin, một phương cách thực hiện chủ nghĩa Marx. Ðường lối này lại rất ích lợi cho họ trong thực tế, vì những người cầm đầu đảng đã trở thành một khối quyền lợi riêng vĩ đại, cần cấu kết với nhau để bảo vệ các quyền lợi đó. Ðề cao chủ nghĩa Marx-Lenin là thủ đoạn cần thiết để duy trì guồng máy thống trị, tiếp tục hưởng các đặc quyền đặc lợi.

Các tướng lãnh ở Myanmar tự bản chất đã có địa vị trong xã hội. Dù theo thể chế chính trị nào thì nước họ vẫn cần có quân đội, nhất là ở một quốc gia luôn luôn bị đe dọa có nội chiến, với những nhóm chủng tộc khác nhau, đã từng chống lại chính quyền trung ương trong nhiều thế kỷ. Quyền của các tướng lãnh là do cấp bậc mà có, không ai phủ nhận được. Những lãnh tụ quân phiệt biết rằng dù quyền lợi của họ có giảm đi nhưng vẫn còn đó, thay đổi thể chế là một hy sinh có thể chấp nhận được.

Ngược lại, các lãnh tụ Cộng Sản, và ngay cả các cán bộ, đảng viên trung cấp, biết rằng chính họ không có một địa vị xã hội nào ở bên ngoài cái guồng máy đã áp đặt trên cả xã hội cho phép họ thao túng. Ðịa vị và tài sản của họ đều nhờ guồng máy đó mà đạt được. Trong các chế độ Cộng Sản, nghỉ hưu nghĩa là mất địa vị, mất quyền lợi. Các lãnh tụ còn giữ được chút quyền và hưởng chút lợi chỉ nhờ đã giỏi gài đặt đàn em cùng phe cánh thừa kế, sẵn sàng chia sẻ cho. Nhưng muốn vậy, điều kiện quan trọng nhất là chế độ vẫn tồn tại, nếu không sẽ mất hết.

Hơn nữa, tại Myanmar các nhân vật như Than Shwe và Thein Sein vẫn được các tướng lãnh khác kính trọng, họ sẵn sàng đi theo các thủ lãnh trên đường dân chủ hóa. Họ bảo được nhau, hòa thuận với nhau. Ở Myanmar nền luân lý cổ truyền vẫn còn mạnh, con người ăn ở với nhau bằng những quy tắc luân lý ai cũng tin theo. Ðảng Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn khác. Họ đã xóa bỏ các quy tắc luân lý cũ trong suốt 80 năm qua; quy tắc luân lý cao nhất được Hồ Chí Minh đề ra là “tuân theo lệnh đảng.” Giờ đây các lãnh tụ đang “chửi bới” nhau như hàng tôm hàng cá, cạn tàu ráo máng. Nếu không vì quyền lợi liên kết, dứt nhau ra là nguy, chắc họ có thể giết nhau rồi. Bất cứ ai muốn trở thành Than Shwe hay Thein Sein ở Việt Nam cũng sẽ bị cả khối người đang hưởng các các đặc quyền đặc lợi chống đến cùng. Vì vậy, xác suất để cho Than Shwe hay Thein Sein xuất hiện có thể chỉ dưới 2%, 3%.

Nhưng dù có người muốn đóng vai Than Shwe hay Thein Sein ở nước ta thì con đường dân chủ hóa vẫn còn khó. Bởi vì cho tới nay cả nước không có một Aung San Suu Kyi và một Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ.

Cuộc vận động dân chủ hóa không thể từ trên ban xuống mà thành, cần phải được thúc đẩy bởi những động lực từ dưới dâng lên. Muốn vậy, người Việt Nam cần một cuộc vận động đòi tự do dân chủ khắp nơi, trong tất cả các tầng lớp xã hội, để kết tụ thành một phong trào có thế mạnh và có thực chất. Nhiều nhóm người yêu nước và tỉnh thức đã bắt đầu trong hai chục năm qua. Tấm gương Myanmar có thể giúp dân Việt Nam thêm hăng hái tiến hành cuộc vận động này nhanh hơn.
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

"]

Thế giới hướng tới năm 2016



Hà Tường Cát/Người Việt


HOA KỲ - Với thiên nhiên, n mới chỉ là khởi đầu một chu kỳ mới trong chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời đã vẫn như vậy từ hàng tỷ năm. Nhưng
với tất cả mọi người, năm mới bao giờ cũng được xem như khởi đầu một thời kỳ mới đem tới những đổi thay và hy vọng tốt đẹp hơn các năm trước.

Image
Pháo bông phóng lên từ Sky Tower, cây tháp tiêu biểu của thành phố Auckland, lúc nửa đêm 31/12/2015 – 1/1/2016. New Zealand,
đảo quốc lớn nhất ở Nam Thái Bình Dương là nơi đầu tiên trên thế giới đón chào năm mới 2016. (Hình: NZHerald.co.nz)

Tuy nhiên thực tế đầu tiên của thế giới cùng nhân loại là những gì còn dang dở trong năm cũ sẽ tiếp tục tồn tại kéo dài qua năm mới và hoàn cảnh ấy không thể khác với năm 2016.

Theo thăm dò qua các cơ quan truyền thông, báo chí, đồng nghiệp, thông tấn xã AP cho biết những hoạt động của phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo IS và nỗ lực quốc tế để đập tan tổ chức này là sự kiện quan trọng nhất trong năm 2015. Tình thế ấy sẽ tiếp tục trong năm 2016 chưa ai có thể dự đoán sẽ kết thúc ra sao và ở thời điểm nào.

Thế giới hãy còn phải lo ngại về nạn khủng bố với những cách hành động tàn bạo rất khó đoán biết. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư họp tại thủ đô Washington trong hai ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 sẽ thảo luận về những biện pháp phòng chống.hiểm họa khủng bố sử dụng đến khí giới nguyên tử.

Được coi như sự kiện đáng chú ý thứ nhì năm ngoái là phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ công nhận hôn nhân đồng tính trên toàn thể 50 tiểu bang. Trong năm 2016 chắc chắn sẽ còn nhiều rắc rối phức tạp trong việc thi hành luật mới và những sự tranh đấu đòi hỏi quyền lợi cho những cặp đồng tính được thụ hưởng giống như các cặp vợ chồng bình thường.

Hiện tượng thiên nhiên năm 2016:

Dân Á Châu đón Tết Bính Thân.vào ngày Thứ Hai 8/2.

Năm 2016 có hai lần nhật thực, xảy ra trên vùng Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương, không nhìn thấy ở Hoa Kỳ: Toàn thực (9/3) và Hoàn thực (1/9). Hai lần nguyệt thực sau đó đều là nguyệt thực bán phẩn (23/3 và 16/9), Mặt Trăng không hoàn toàn đi vào bóng tối của Trái Đất.

Chính trị:

Tối Thứ Ba 12/1 (ngày12 tháng 1), Tổng Thống Barack Obama sẽ đọc bản Thông Điệp Liên Bang cuối cùng của hai nhiệm kỳ, 8 năm.

Mùa bầu cử Tổng Thống Mỹ 2016 mở đầu với cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Iowa (1 / 2), tiếp theo đến New Hampshire (9/2). Ngày Thứ Ba 1/3 là một dấu mốc quan trọng trong bầu cử sơ bộ, Super Tuesday, với 13 tiểu bang cùng tổ chức bầu cử.

Đại hội Toàn quốc đảng Cộng Hòa họp ở Cleveland, OH (18 - 21/7 ). Đại hội toàn quốc đảng Dân Chủ họp ở Philadelphia, PA (25 – 28/7). Mỗi đại hội sẽ tấn phong ứng cử viên chính thức của đảng cho cuộc tổng tuyển cử bầu Tổng Thống Hoa Kỳ ngày Thứ Ba 8/11.

Bầu cử Tổng Thống cũng diễn ra ở nhiều quốc gia khác như Đài Loan (16/1), Bồ Đào Nha (24/1), Peru (10/4), Ghana (7/11). Nhưng đáng chú ý là bầu cử tại Đài Loan, đảng Dân Chủ Tiến Bộ chủ trương độc lập có nhiều triển vọng thắng Quốc Dân Đảng đang cầm quyền và chủ trương hòa giải với lục địa.

Đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam kỳ thứ 12 họp bầu ban lãnh đạo mới từ 20/2 đến 28/2.

Hội nghị quốc tế quan trọng: G-7 tại Nhật (5/5) và G-20 (4-11 – 5/11) tại Hàng Châu, Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào (8/11), và Tổng Thống Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên đến Lào.

Ngân hàng Thế giới WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF họp thường niên ở Washington (17-20/10)

Những sự kiện đáng chú ý khác:

Năm nay nước Anh có hai ngày kỷ niệm: 400 năm William Shakespeare (23/4) và Nữ Hoàng Elizabeth II tròn 90 tuổi (21/4). Ngoài ra Thị trưởng London sẽ được bầu ngày 5/5 và Anh tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề ở lại hay ra khỏi EU (20/6).

Giáo Hoàng Francis thăm Mexico lần đầu tiên trong một tuần lễ từ 12/2.

Liên đoàn Bóng đá Quốc tế FIFA họp tại Zurich (26/2) để bầu tân chủ tịch thay thế Sepp Blatter.

20/6 là ngày Tị Nạn Thế Giới của Liên Hiệp Quốc.

20/6: Australia dự định chấm dứt việc tìm kiếm máy bay Malaysia Airlines chuyến MH 370 mất tích từ 8/3/2013.

Hoa Kỳ tuần tự triệt thoái quân đội khỏi Afghanistan, cho tới cuối năm dự trù chỉ còn lại 5,500 binh sĩ.

2015 là một năm khò khăn của kỹ nghệ dầu lửa. Tuy vậy việc tìm kiềm khoan dò sẽ không giảm năm 2016. Sau khi Tổng Thống Obama hủy hợp đồng cho Shell khai thác một lô gần biển Beufort ngoài khơi Alaska, các đại công ty dầu khí dự tính tìm kiếm trên đất liền Alaska vả ở vùng eo biển giữa Florida và Cuba. Trong khi đó, kỹ nghệ chế tạo xe hơi máy điện sẽ phát triển nhanh.

Trong lãnh vực khoa học, ngày 4/7 phi thuyền Juno của NASA bay ngang gần Mộc Tinh với vận tốc 165,000 mph, kỷ lục của các phi thuyền từ trước đến nay. Trong khi đó Âu Châu hy vọng lần đầu tiên thực hiện được dự án Exomars thám sát Hỏa Tinh với môt phi thuyền đổ bộ vào tháng 10.

Mặt khác với hệ thống máy xung kích phân tử khổng lồ, Large Hadron Collider, các khoa học gia hy vọng có thể tìm ra được một nguyên tố mới trong năm 2016.

Tuy nhiên nhìn chung, một số quan sát viên nhiều hoài nghi cho rằng 2016 chưa chắc sẽ là một năm êm ả và tốt đẹp. Hòa bình vẫn là mơ ước xa vời và tình hình kinh tế luôn luôn nhiều bấp bênh. Những mối lo ngai không ít, đặc biệt là nạn khủng bố. Nếu không phải phương tiện khí giới nguyên tử thì khủng bố hãy còn có một hướng tấn công khác là không gian ảo (trên mạng). Cùng với những hậu quả tác hại khó ngừa do khủng bố, kinh tế toàn cầu cũng sẽ bất lợi do Trung Quốc và Nga đi tới những hoàn cảnh khó khăn. Dù sao đi nữa thế giới không bao giờ ngừng tiến triển và mọi khó khăn là chuyện bình thường, không tác động cản trở hay làm phai lạt niềm hy vọng của đầu năm mới. (HC)
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Tâm thư kính gửi hơn 3 triệu đảng viên Cộng sản

Bùi Tín

04.01.2016
Trong lúc nhân dân Việt Nam tiễn đưa năm 2015 và đón năm 2016, tôi xin kính gửi lời chúc mừng năm mới an khang hạnh phúc tới đồng bào trong nước.

Đầu năm mới sẽ diễn ra Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), tôi cũng xin gửi đến hơn 3 triệu đảng viên lời chào trân trọng và lá Tâm thư này.

Nhân dịp này tôi mong muốn được thưa chuyện tâm tình với các đảng viên CS ở mọi nơi, mọi cấp về tình hình cực kỳ nghiêm trọng đến mức hiểm nghèo chưa từng có, do lãnh đạo đảng CSVN vẫn kiên trì 5 chiếc gông xiết chặt cổ nhân dân trong hơn nửa thế kỷ qua, để cai trị một cách bảo thủ, giáo điều, cơ hội thêm 5 năm nữa, mặc dù đã có rất nhiều khuyên nhủ can ngăn chân tình của một số khá đông đảng viên và nhân sỹ, trong đó có nhiều đảng viên kỳ cựu, trung kiên và đông đảo trí thức dân tộc tiêu biểu.

Tuy ngày 20/1/2016 mới họp đại hội, nhưng nội dung học thuyết, chủ nghĩa, đường lối chính tri - kinh tế - ngoại giao - quốc phòng – an ninh đã được xác định một cách kiên trì, kiên định về cơ bản hoàn toàn như cũ, không có gì gọi là mới mẻ, đổi mới thật sự có hệ thống như kỳ vọng của không ít bà con ta ở khắp nơi.

Có một số người tin ở sự thật, lẽ phải, tin ở thiện tâm, lương tri của con người đã phỏng đoán một cách lạc quan rằng Đại hội XII sẽ có một cuộc đổi mới toàn diện ngoạn mục, một cuộc «xoay trục» mạnh mẽ thoát Trung, thoát khỏi chiếc «cùm Thành Đô» đã kéo dài 25 năm nay để ngả dần sang kết bạn thân thiết, liên minh toàn diện với các nước dân chủ, hùng mạnh văn minh của thời đại.

Nhưng kỳ vọng cháy bỏng tha thiết ấy sẽ không xảy ra vì Ban lãnh đạo hiện nay vẫn nhất trí theo đường lối cũ, khinh thị tất cả mọi ý kiến xây dựng đầy trí tuệ và tâm huyết, vẫn một mực kiên trì học thuyết cổ lỗ, kiên trì chủ nghĩa xã hội (CNXH) mờ ảo, kiên trì chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) xa vời, sẽ đẩy đất nước vào tình trạng ngưng trệ, đổ vỡ và phá sản về mọi mặt còn nặng nề hơn, nghiêm trọng hơn trước.

Về nhân sự, đã có hy vọng sẽ có người lãnh đạo mới có tư duy mới mẻ, có tài, có đức, yêu nước thương dân, từ bỏ thái độ phụ thuộc Trung Quốc bành trướng, giữ vững lập trường độc lập, tự chủ, gắn bó với những giá trị của thời đại. Hy vọng này cũng trở thành vô vọng vì xu thế phụ thuộc quá lớn, quá sâu vào TQ mà lãnh đạo TQ thì không thiếu mưu sâu, mẹo độc, tiền của để chi phối lãnh đạo đảng CSVN, buộc chặt họ vào cỗ xe lãnh đạo của Bắc Kinh, không có cách nào tách ra được. Do vậy, nước ta đang đứng trước một tình trạng khẩn cấp, một nguy cơ hiểm độc là sẽ trì trệ kéo dài, nông dân vẫn bị mất đất thêm, lao động bị bóc lột nặng hơn khi chính quyền CS bênh vực các công ty đầu tư ngoại quốc, ngăn cấm quyền biểu tình, mặc cho tiền lương quá thấp, tai nạn lao động tăng cao, lợi nhuận vào túi các quan tham và chủ tư bản ngày càng lên cao, cuộc sống không có bảo hiểm. Cuộc sống nay đã ngạt thở, đầy lo toan bế tắc, tuổi trẻ mất phương hướng, giáo dục thấp kém, y tế bệ rạc sẽ ngày càng xấu thêm đến thê thảm, xã hội không còn có thể chịu đựng thêm 5 năm nữa. Sẽ là tai họa quốc gia không lối thoát.

Tất cả tình hình trên đặt ra trước dân tộc và toàn dân, trong đó có 3 triệu đảng viên CS là làm thế nào để cứu nước ra khỏi bãi trầm luân khổ ải không lối thoát, không tương lai này?

Lúc này chính là lúc mỗi người Việt Nam phải nhận lấy trách nhiệm, công khai bàn luận về hiện tình đất nước và hiểm họa quốc gia, khi lãnh đạo đảng CSVN tỏ ra không ngang tầm trách nhiệm lịch sử, thoái hóa trầm trọng cả về tư duy chính trị, về tác phong lãnh đạo, về đạo đức tham quyền cố vị, tham nhũng bất khả trị.

Lãnh đạo đảng CSVN đã tự đặt mình vào vị trí đối lập với dân tộc, tự tách mình ra khỏi khối đảng viên CS đông đảo ngay thật, trong sáng nhưng đã mất hết quyền trong đảng do nếp độc đoán ăn sâu thành bản chất của lãnh đạo.

Hiện nay trên thực tế đã hình thành 2 phương án chính trị, 2 thế lực đối lập nhau, một bên là các văn kiện dự thảo rất bảo thủ giáo điều, và một bên là những đề nghị hợp lý mang tư duy thời đại, phát huy truyền thống bất khuất của dân tộc, phù hợp với nguyện vọng và quyền lợi cuả toàn dân, chứa đựng trong Bức thư tâm huyết của 127 nhân sỹ, đảng viên cao cấp gửi đại hội, tiêu biểu cho một xu thế lành mạnh, đầy trách nhiệm trong đảng và xã hội. Trong số 127 nhân sỹ và đảng viên cấp cao này tuy có không ít đảng viên, nhưng thực tế họ đã ly khai đảng CS về nhận thức và tư duy để bác bỏ tận gốc toàn bộ dự thảo, trên thực tế ly khai và đối lập với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Đây là bước chuẩn bị cho một tổ chức chính trị mới mẻ, sáng tạo, mang đậm truyền thống dân tộc và giá trị thời đại, đối lập dứt khoát với các căn bệnh giáo điều cơ hội, tham nhũng, tham quyền, cơ hội ngay trong đảng.

Mong rằng các đảng viên ở cơ sở và đảng viên các cấp bộ, chi bộ, đảng bộ xã, đảng bộ quận huyện, tỉnh thành, đảng bộ cơ quan trung ương, đảng bộ quốc phòng - an ninh đều có ý kiến lựa chọn phương án chính trị nào và phát biểu công khai rộng rãi chính kiến của mình.

Xin nêu lên với các bạn là Điều lệ của đảng CSVN không có một điều nào quy định cứ vào đảng là suốt đời là đảng viên. Đây là quyền tự do bất khả xâm phạm của công dân được Hiến pháp bảo vệ.

Đối với đảng viên, nhất là đảng viên lâu năm, đây không phải là điều đơn giản dễ dàng gì. Mong rằng mỗi đảng viên hiểu rõ trách nhiệm cá nhân mình đối với địa phương, gia đình, người thân để vượt qua mọi do dự đắn đo, có một quyết định dứt khoát cao đẹp, rất đáng tự hào như thế.

Vừa qua đã có một số đảng viên CS ly khai, trả lại thẻ đảng vì lý do bất đồng chính trị với lãnh đạo, sau khi thấy chính kiến đúng đắn của mình bị bác bỏ.

Xin các bạn hãy nhận ra tấm gương của các đảng viên kỳ cựu đã ly khai, như Cụ Nguyễn Hộ, như Tướng Trần Độ, Viện trưởng Hoàng Minh Chính, Chánh văn phòng Bộ Công an Lê Hồng Hà, nhà sử học Nguyễn Kiến Giang, Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang, Đại tá Phạm Đình Trọng, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà báo Phạm Chí Dũng, cán bộ Công an Tạ Phong Tần, cán bộ Công an Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), Trung tá Trần Anh Kim, cán bộ đảng Vi Đức Hồi, cựu đảng viên Lê Hữu Đằng, nhà ngoại giao Đặng Xương Hùng, gần đây là Kỹ sư Ngô Xuân Thọ và anh Ngô Xuân Phúc… và còn nhiều nhiều nữa.

Bản thân tôi, sau khi ở trong đảng 44 năm, đã nhận ra những sai lầm liên tiếp của Đảng CSVN trong Cải cách ruộng đất, trong lãnh đạo thô bạo báo chí, văn học, trong đối xử tàn tệ với sỹ quan viên chức, đảng phái thời Việt Nam Cộng hòa, trong các chiến dịch cải tạo công thương nghiêp, trong tổ chức bán bãi bán tàu thuyền ọp ẹp thu vàng bất minh. Nhiều lần tôi mạnh dạn góy ý mà họ không chịu nghe, tôi đã quyết định chống lại tệ độc đoán giáo điều cơ hội và tách mình ra khỏi đảng, tuy rằng họ vẫn trọng dụng, khen thưởng và giao tôi nhiều trọng trách.

25 năm nay tuy đời sống khó khăn, phải xa người thân, bạn bè, tôi không hề luyến tiếc việc tách mình ra khỏi đảng khi đảng đã trở thành tai họa hiểm nghèo cho dân tộc. Để hôm nay có dịp tâm sự chân thành với các bạn.

Tôi đã ở trong Quân đội Nhân dân (QĐND) 36 năm, dự nhiều chiến dịch và ra nhiều chiến trường, càng thấy đảng CSVN đã phụ bạc hàng triệu liệt sỹ khi không bảo vệ nền độc lập và mang lại tự do hạnh phúc cho toàn dân như ý nguyện của họ khi nhắm mắt. Mong rằng các đảng viên trong QĐND và trong Công an Nhân dân (CAND) luôn giữ vững bản chất nhân dân, trung thành với nhân dân, bảo vệ nhân dân, không bao giờ làm trái và không bao giờ tiếp tay cho lãnh đạo khi họ cưỡng bách QĐND và CAND đàn áp nhân dân.

Kính chúc các bạn và gia đình năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe, may mắn và thành đạt, chúc bạn có quyết định sáng suốt kịp thời tham gia hữu hiệu vào cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ đầy sức sống để cứu dân cứu nước khỏi tai họa hiểm nghèo đảng trị đã quá lâu.

Cuối cùng xin được gửi các bạn bài thơ đầy nhiệt huyết của nhà thơ Nguyễn Đắc Kiên đề ngâm nga bên chén rượu nồng trong những ngày vui Tết Bính Thân.

Mong được các bạn trẻ nhân bản và phổ biện rộng trên Facebook lá thư và bài thơ này. Xin đa tạ.

Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế!
Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế!
Từ ngàn xưa, rồi lại ngót trăm năm
Hết phong kiến độc tài đến lũ bạch tuộc thực dân

Hết quân hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa
Bao thế hệ xiết rên trong gọng kìm nô lệ
Chuyên chế dã man đục ruỗng chí con Người
Ông tôi, cha tôi, bao thế hệ ngủ vùi

Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế!
Mày phải sợ ! Người ơi ! Người phải sợ!
Sợ mãi rồi, có sợ mãi được không?
Cốt tủy mục ruỗng rồi, trí óc cũng tối đen

Mày lại đẻ lũ cháu con «biết sợ»
Bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ
Lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau?
Còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau!

Sống cho xứng danh xưng con Người trên mặt đất
Tỉnh dậy đi! lũ chúng ta ơi!

Nguyễn Đắc Kiên

Xin cám ơn nhà thơ trẻ Nguyễn Đắc Kiên, ngả mũ trước khí phách con người của anh, và chúc các bạn những ngày Tết và cả năm Bính Thân 2016 vui vẻ, dấn thân đấu tranh thắng lợi cho dân chủ, hòa bình, hạnh phúc.

* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

http://www.voatiengviet.com/content/tam ... 29459.html
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Post by phidao »


Vì sao thế giới chìm sâu vào hỗn loạn và bất ổn


Sự sụp đổ của trật tự thế giới đơn cực cùng những mâu thuẫn lợi ích chồng chéo
làm cho xung đột và bạo lực tiếp tục lan rộng trên thế giới trong những năm tới.

Image
Đất nước Syria chìm trong bạo lực sau gần 5 năm chiến sự. Ảnh: Reuters


Mùa hè năm 2014, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius từng đặt câu hỏi: "Tại sao thế giới hiện nay lại chứng kiến nhiều cuộc xung đột xảy ra như vậy?". Đến năm 2015, câu hỏi này vẫn tiếp tục được đặt ra khi các cuộc xung đột trước còn chưa có dấu hiệu suy giảm thì các cuộc xung đột mới đã bắt đầu với quy mô và mức độ nguy hiểm ngày càng cao.

Nhiều nhà phân tích cho rằng sở dĩ các cuộc xung đột này khó có thể ngăn chặn là bởi nguyên nhân và bản chất phức tạp của tình hình thế giới hiện đại, theo Slate.fr

Sự sụp đổ của trật tự thế giới đơn cực

Theo các chuyên gia của Slate.fr, các cuộc xung đột căng thẳng trên toàn cầu khiến tình hình thế giới trở nên "nóng" chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh, từ hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), sự đấu đá giữa các nhóm phiến quân tại Syria và Iraq, cuộc khủng hoảng ở Ukraine đến cuộc đối đầu của Palestine và Israel tại dải Gaza. Ở châu Á, Trung Quốc vẫn đang tính toán từng nước cờ nhằm thăm dò động thái của Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực.

Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao rất nhiều cuộc xung đột lại xảy ra trong khoảng thời gian gần như cùng một lúc như vậy? Các nhà ngoại giao và các nhà nghiên cứu chính trị nhận định rằng nguyên nhân là sự sụp đổ của trật tự quốc tế đơn cực đã tồn tại hơn 20 năm qua.

Bình luận viên quốc tế kì cựu của Le Monde Daniel Vernet nhận định các cuộc xung đột này vừa có tính độc lập, vừa có tính tương tác. Chúng có những tính chất địa phương và khu vực đặc thù, đồng thời cũng được kết nối bởi các đặc điểm chung.

Một trong những điểm chung của chúng là tạo ra những hậu quả nghiêm trọng tại châu Âu, châu lục trong nhiều thập kỷ qua vốn được hưởng nền hòa bình tương đối bền vững. Thời kỳ căng thẳng của Chiến tranh Lạnh, lục địa già này luôn trong trạng thái an toàn vì được bảo vệ bởi "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ.

Sau khi Liên Xô tan rã, Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ là siêu cường duy nhất có sức mạnh quân sự, chính trị, kinh tế không ai có thể thách thức và là nhân tố quyết định trong bất cứ cuộc xung đột nào ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Do đó, trật tự thế giới đã trở nên đơn cực với vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Washington. Dưới sự bảo trợ của Mỹ, châu Âu giai đoạn này gần như "miễn dịch" với chiến tranh và xung đột.

"Tuy nhiên, khả năng miễn dịch này ngày nay dường như đã kết thúc. Trật tự đơn cực của thế giới đã không kéo dài được lâu. Ở đỉnh cao sức mạnh, nước Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush đã đánh giá quá cao sức mạnh nội tại và phá hủy những nền tảng làm giá đỡ cho giá trị và uy tín của mình", ông Vernet nhận định.

The Guardian hồi tháng 1/2011 cho rằng trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố do Tổng thống Bush phát động đã giáng một đòn mạnh vào uy tín của nước Mỹ, vào trật tự đơn cực của thế giới. Chiến dịch quân sự do Mỹ phát động ở Iraq và Afgahnistan đã ảnh hưởng rất nhiều đến uy thế của Washington.

Trật tự đa cực chồng chéo lợi ích

Chuyên gia phân tích Julien Nocetti thuộc viện Quan hệ quốc tế Pháp đánh giá rằng tuy là một siêu cường nhưng Mỹ không thể đơn phương đối phó với các mối đe dọa toàn cầu. Do đó, những năm gần đây trật tự thế giới đã dần chuyển sang khái niệm "một siêu cường, nhiều cường quốc" hay trật tự thế giới đa cực, trong đó các bên đều có vai trò và nghĩa vụ quốc tế nhất định.

Do đang trong giai đoạn hình thành, trật tự mới không thể tránh khỏi tình trạng mâu thuẫn và chồng chéo về lợi ích giữa các quốc gia. Cùng lúc đó, các nhân tố phi nhà nước như các nhóm jihad, các tổ chức phi chính phủ, các phong trào dân tộc hoặc các phong trào ly khai đang làm mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Tình hình phức tạp đến mức Ngoại trưởng Fabius từng tuyên bố "có rất nhiều vấn đề cần phải kiểm soát trong khi thế giới hiện nay hoàn toàn thiếu lực lượng để thực hiện điều đó".

Ông Vernet phân tích giai đoạn Chiến tranh Lạnh đã chứng kiến nhiều cuộc xung đột nghiêm trọng và quy mô lớn không kém hiện nay, nhưng các cuộc khủng hoảng này có thể dẫn đến một vài mẫu số chung mà giới phân tích lúc đó hoàn toàn có thể nhận biết được.

Còn tình hình hiện nay thì không như thế, vì mọi phương pháp tiếp cận nhằm giải thích đều cho thấy sự chồng chéo và mâu thuẫn về lợi ích giữa các quốc gia. Các quốc gia mới nổi yêu cầu lập lại trật tự thế giới "quá nghiêng về phương Tây" hiện nay, nhưng lại không có khả năng xác định rõ trật tự đó là như thế nào, và cũng như không thể thiết lập một trật tự mới.

"Trong giai đoạn hiện nay, giữa các quốc gia không tồn tại khái niệm kẻ thù vĩnh viễn mà vừa thường xuyên vừa là đồng minh cùng phe, vừa là đối thủ cạnh tranh hoặc thậm chí là kẻ thù của nhau. Ví dụ nổi bật nhất là trường hợp của Nga - vừa là kẻ thù của Mỹ và phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine, vừa là đồng minh trong chương trình hạt nhân Iran, đồng thời là đối thủ trong cuộc chiến Syria nhưng có vai trò hậu thuẫn hỗ trợ nhau trong cuộc chiến chống IS", ông Vernet cho biết.

Trong bối cảnh đó Liên minh châu Âu (EU) có lẽ là nhân tố chuẩn bị kém nhất để đối phó với tình huống này. Một châu Âu già nua vốn luôn tin tưởng vào khả năng "miễn dịch" với chiến tranh đã gánh hậu quả nghiêm trọng của các vụ khủng bố. Việc mở rộng EU sang Trung và Đông Âu, nỗ lực bất thành để xác định các quan hệ mới với Moscow đã góp phần vào việc hình thành ý tưởng một châu Âu có nền tảng là đàm phán và tôn trọng độc lập. Tuy nhiên, ý tưởng đó đã không bao giờ trở thành hiện thực do các hành động can thiệp quân sự công khai hoặc ngấm ngầm.

Nguyễn Hoàng
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »


Tia hy vọng mong manh mà cháy bỏng


Bùi Tín
(Nguồn: VOA)
Chỉ còn hơn 2 tuần lễ nữa Đại Hội XII của đảng CSVN sẽ khai mạc. Nội dung được quyết định tại đại hội sẽ có tác dụng sâu sắc đến tình hình mọi mặt của Việt Nam trong 5 năm tới. Việc chuẩn bị đã gần như hoàn tất, chỉ có việc bầu ra Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư và nhất là vị trí của tứ trụ: Tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc Hội là còn treo lại, có thể giải quyết tại cuộc họp Ban Chấp Hành Trung Ương (BCHTU) lần thứ 14, sát đại hội, cũng là lần cuối của khóa XI.

Ban lãnh đạo Cộng Sản đinh ninh rằng việc chuẩn bị đã xong, coi như đại hội đã làm xong 3/4 nhiệm vụ, chỉ còn đưa ra trình diễn như một vở kịch hoàn hảo. Sẽ lại giống hệt như các đại hội cũ: Tổng bí thư sẽ đọc báo cáo chính trị mang tính tổng kết, thủ tướng sẽ đọc báo cáo về tình hình kinh tế xã hội trong thực hiện kế hoạch 5 năm qua và kế hoạch cho 5 năm tới... Các bản báo cáo sẽ được vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh và các nghị quyết sẽ được thông qua gần hoặc 100%.

Về nhân sự đại hội sẽ đồng ý bằng đại đa số phiếu để bầu các ban lãnh đạo, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ban Kiểm Tra Trung Ương,... và các nhà lãnh đạo mới sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt. Các tham luận của một số đại biểu có vai vế, đầy khuôn sáo, kiểu đại ngôn, ngoa ngôn nhưng rỗng tuếch cũng sẽ được tuyên đọc sau khi được duyệt kỹ. Báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân cùng cả làng báo lề phải sẽ đăng tin, ảnh đẹp và bình luận: Đại Hội XII đã thành công rực rỡ, đã hoàn thành nhiệm vụ.

Kiểu đại hội trôi chảy, nhạt nhẽo, như thế đã thành quá quen thuộc, cũ kỹ, nhàm chán với các đảng Cộng Sản theo nguyên tắc “tập trung dân chủ,” dù ai cũng hô hào “đổi mới!”

Nếu vẫn như thế thì thật đáng buồn, đáng lo, đối với những người thật sự quan tâm đến vận mệnh của đất nước và cuộc sống an bình của nhân dân. Phần lớn hơn 1 ngàn rưỡi đại biểu về họp ở thủ đô với nhà họp mới, chẳng cần lo nghĩ, băn khoăn gì hết. Tất cả đã có trên lo rồi. Nhiệm vụ đến hội trường chỉ là vỗ tay, là bỏ phiếu tán thành theo kiểu “nghị gật” hết. Rồi vui cười tỏ vẻ mãn nguyện với cái danh nghĩa đại biểu đại hội đảng giữ lại suốt đời với nhiều lợi ích và vinh dự “hão.”

Trong cơn tuyệt vọng về Đại Hội XII, xin cho tôi được hé lên một tia ánh sáng, dù mong manh cũng vẫn hy vọng trông chờ, và cháy bỏng.

Đó là trong hơn 1,500 đại biểu vẫn còn có một người hay một nhóm vài người, có tâm huyết với dân tộc, thật lòng thương dân, có tư duy độc lập, có ý chí kiên cường, dám có chính kiến minh mẫn sáng tạo, chịu khó học tập, nghiên cứu kinh nghiệm quý của thế giới, dám dơ tay đứng dậy đọc một bản tham luận ngắn gọn, súc tích, phê phán ngay thật các văn kiện được đưa ra, đề ra một phương án mới để yêu cầu đại hội thảo luận và biểu quyết. Phương án mới có thể gần gũi với ý kiến của 127 nhân sĩ trí thức gửi cho lãnh đạo và toàn đảng hai tháng trước đây.

Được như vậy, có thể cả đại hội sẽ lúng túng, phân hóa, lãnh đạo bị bất ngờ, tuy là chắc chắn sẽ bị đại hội bác bỏ, nhưng sức lan tỏa lập tức của nó trong xã hội sẽ vô hạn. Sẽ có cả một trào lưu tán thành bùng nổ trong công luận, ngay trong đảng, để đòi bằng được một cuộc trưng cầu dân ý về giữ hay bỏ học thuyết Mác-Lênin, giữ hay bỏ đinh hướng XHCN, giữ hay bỏ danh xưng nước CHXHCNVN, danh xưng CNXH, giữ hay bỏ chủ trương coi ruộng đất là của toàn dân và coi kinh tế quốc doanh là chủ đạo của nền kinh tế.

Một nhân vật hay nhóm nhân vật như thế sẽ được cả xã hội yêu quý, tán đồng, coi như một ngọn đèn sáng rực trong đêm tối, có vai trò thiêng liêng cứu tinh, khai sáng, một anh hùng dân tộc do thời thế tạo ra, một nhà chính trị có tâm huyết, trí tuệ sáng tạo, đột phá, có lòng dũng cảm vô song, sẽ sống mãi trong lịch sử dân tộc, cũng là người đảng viên Cộng Sản sáng suốt nhất, dũng cảm nhất, đã cứu đảng, có thể khôn khéo đưa đảng Cộng Sản trở về với nhân dân, với dân tộc, với xã hội dân chủ văn minh.

Tôi vẫn hồi hộp và hy vọng bởi vì cả hơn 1,000 người người đều mang dòng máu quật khởi, truyền thống bất khuất, trí tuệ minh triết của nòi giống Việt, chẳng nhẽ đều mất gốc dân tộc đến độ mụ mị, ù lì, tăm tối hết, không một ai tỉnh ngộ, hay sao? Chẳng nhẽ trong hàng nghìn đại biểu được coi là tinh túy của đảng Cộng Sản lại không xuất hiện nổi một Nguyễn Hộ hay Trần Độ, Hoàng Minh Chính hay một Nguyễn Cơ Thạch, một Tạ Phong Tần, một Đặng Xương Hùng hay một Đỗ Xuân Thọ nữa hay sao? Nếu không, tuyệt nhiên không, thì đảng Cộng Sản đã tan rữa, trong cơn mạt vận rồi. Nó chỉ còn có chỗ trong một xó xỉnh của viện lịch sử dân tộc như một cái bóng ma quái, xứng đáng được vùi sâu chôn chặt dưới chân của Đền Hùng.

Tuy vậy dù sao tôi vẫn hy vọng và lạc quan. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, có khi “Đại Hội XII thành công rực rỡ” kiểu nói lấy được, lại là điều tốt cũng nên. Đa số đảng viên ở cơ sở, đứng ngoài quyền lực, và các nhân sĩ, trí thức chân chính sẽ nhận ra rõ bộ mặt lì lợm giáo điều đến mức tệ hại, thái độ phụ thuộc Trung Quốc từ Mật Đàm Thành Đô cho đến nay của lãnh đạo Cộng Sản. Lực luợng dân tộc sẽ chung sức hợp lực cùng nhân dân mở ra cuộc đột phá mạnh mẽ bằng đấu tranh không bạo lực mà quyết liệt. Với nòng cốt là 30 tổ chức của xã hội dân sự đã hình thành, có nhiều kinh nghiệm, với Hội Ái Hữu Tù Nhân Lương Tâm ngày càng đông có quyết tâm cao, với các chiến sĩ dân chủ ngày càng đoàn kết, dày dạn, tự mình mở ra con đường sống của nhân dân và dân tộc, cùng với nông dân và lao động quật khởi, tạo nên cuộc cách mạng mới. Lực lượng chính nghĩa trung thành với dân tộc, với nhân dân là tất thắng. Lực lượng ấy còn tiềm tàng nhưng rất hiện hữu đang có thời cơ bộc phát mạnh, chính do sự thách thức mù quáng của Bộ Chính Trị giáo điều tham quyền, tham ăn vô độ vừa đạo diễn xong một đại hội hề rất lố bịch, kệch cỡm lại tốn kém.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »


Nguyễn Tấn Dũng Thích Làm Tổng Thống Cộng Hòa
Hay Chỉ Muốn Hạ Cánh An Toàn

Nguyễn Cao Quyền
Mâu thuẫn giữa hai khuynh hướng thân Mỹ và thân Trung Cộng đang gây khó khăn cho việc chọn lựa lãnh đạo cấp cao của CSVN trong thời gian trước mắt. Hội Nghị Trung Ương 13 (HNTƯ 13) của CSVN kết thúc ngày 21/12/2015 đã không giải quyết được vấn đề này. Có tin là HNTƯ 14 sẽ tiếp tục giải quyết và nếu không được nữa thì Đại Hội 12 của Đảng CSVN, dự trù khai diễn vào 21/1/2016 sẽ phải giải quyết.

Trên đây là một thực tế mà trong thời điểm đầu năm 2016 này chúng ta ai cũng cần nắm bắt. Ngoài ra còn nhiều thực tế khác, sẽ được trình bày trong những đoạn viết tiếp theo để chia sẻ cùng độc giả một ý kiến trong giai đoạn khó khăn này. Xin mới qúy độc giả theo dõi và coi như món qùa đầu năm mà ngưới viết trân trọng cống hiến.

Thực tế hoàn cảnh chính trị hiện tại của VN cần nắm bắt

Thực tế quan trọng nhất mà chúng ta cần nắm bắt là CSVN đã ký gia nhập Hiệp Định Hợp Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Hoa Kỳ đề xướng. Thực tế này chứng minh quan hệ với Trung Cộng càng ngày càng tệ hại trong khi quan hệ với Hoa Kỳ đã thay đổi toàn diện đời sống xã hội theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Những hành động ngang ngược của Trung Cộng trong thời gian qua đã giác ngộ hàng ngũ lãnh đạo và hầu hết các các đảng viên CSVN vốn có khuynh hướng thân Tầu để giờ đây họ trở thành xa lánh Bắc Kinh. Tuy nhiên vì sự an toàn cho VN nên họ vẫn nuôi dưỡng khuynh hướng thân Tầu bằng một số động tác giả và môt trong những động tác giả đó là sự tranh cải gay gắt trong HNTƯ 13 vừa qua về việc chọn lọc lãnh đạo cấp cao của CSVN.

Một thực tế khác cần ghi nhận là Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đang đứng đầu phe cải cách ở VN. Truyền thông gần đây đưa tin : Nguyễn Tấn Dũng trong một bữa tiệc đã nói rằng “ Đảng CSVN chỉ có đi theo những gía trị phổ quát của thế giới mới có thể tiếp tục lãnh đạo nhân dân VN, nếu không sẽ lập tức bị giải tán” .

Khảo sát của Viện Nghiên Cứu PEW cho thấy : Mỹ được đa số dân chúng VN ưa chuộng trong khi Trung Quốc bị đa số dân Việt nghi kỵ. Tỷ lệ người Việt thích Mỹ là 78%, trong khi con số người Việt có cảm tình với Trung Quốc chỉ là 19%.

Giờ đây, đảng CSVN vẫn độc quyền về quyền lực nhưng nó không còn giữ độc quyền về cuộc sống chính trị. Điệp khúc của những người bất đồng chính kiến, nhờ internet, đã trở thành thuyết phục hơn trong những phân tích về sự kém hiệu quả chính trị của Đảng.

Là một kẻ cơ hội khôn ngoan, Dũng đã phản ứng thuận chiều của đám đông, một đám đông không còn kiên nhẫn để chờ đợi một sự thay đổi nữa. Trong 10 năm tại chức thủ tướng, Dũng đã đưa những người quản lý tài năng vào nội các, và đã chăm chú lắng nghe những lời khuyên của các nhà kinh tế thuộc thế hệ mới được đào tạo tại các đại học danh tiếng của thế giới văn minh.

Sự ngăn chặn của nhóm giáo điều đang suy giảm trong Đảng. Nắm bắt được thực tế này, chính Dũng đã vận động cho VN gia nhập TPP, và đã khơi động cho một chương trình cải cách được mệnh danh là : “đả phá diện mạo độc tài biến tướng”.

Cũng có nguồn tin cho biết rằng Dũng chủ trương đổi tên nước là “Việt Nam Dân Chù Cộng Hòa”. Với những tiết lộ này, nhiều người hy vọng Dũng có thể sẽ là một tia sáng cho đường hướng cải cách mà toàn dân mong đợi.

Nguyễn Tấn Dũng đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì ?

Tại Đại Hội Đảng 13 lần này, Dũng tuy muốn làm Tổng Bí Thư nhưng không tự mình điền đơn xin tái ứng cử mà muốn để cho các đàn em trong Trung Ương Đảng đề cử. Dũng muốn dùng chính lá phiếu của các đàn em để gây uy tín cho mình, và khi sử dụng chiêu thuật này Dũng đã tin chắc là khó có ai có thể cạnh tranh với Dũng.

Tuy nhiên con đường mà Dũng lựa chọn, mặc dù là con đờng tốt, nhưng không phải là không gian lao vất vả. Đầu tiên phải kể là những thư nặc danh tấn công đời tư và chuyện gia đình của Dũng được phổ biến như mưa trên internet.

Quan trọng nhất là việc Dũng đã khơi mào cho làn sóng chống Trung Quốc khi sảy ra vụ Bắc Kinh mang giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa của VN vào tháng 5/2015. Sự khơi mào này đã dẫn đến việc người dân nổi dậy đốt phá 1000 công ty và nhà máy Trung Quốc tại khu chế xuất Bình Dương.

Trong lá thư 9 trang gửi Bộ Chính Trị nói về chuyện giàn khoan Dũng đã nói toạc móng heo là Dũng “không hy sinh chủ quyền lãnh thổ cho những quan hệ hữu nghị viển vông”. Vụ giàn khoan là trở ngại chính cho chuyện Dũng được chọn làm Tổng bí Thư kỳ này.

Trong tình hình căng thẳng hiện nay, trước ngày Đại Hội Đảng 12 khai diễn, có bài viết của Facebook Nguyễn Hiếu Học “Tin nhắn gửi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” kêu gọi phải làm ngay một cuộc đảo chính để có thể trở thành anh hùng dân tộc, hoặc Dũng và cả gia đình sẽ phải chết thê thảm dưới bàn tay của Trọng.

Từ hai năm trở lại đây, những người thân cận với Nguyễn Tấn Dũng loan tin : “Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ giải tán Đảng CSVN để làm Tổng Thống với một lộ trình gồm ba bước : thứ nhất, giành chức Tổng Bí Thư tại Đại Hội Đảng 12; thứ hai, giành chức Chủ Tịch Nước để làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang; thứ ba là giải tán đảng cộng sản và ra ứng cử tổng thống.

Hiện nay Dũng đại diện cho một bộ phận gồm những kẻ có tài sản kếch sù do tham nhũng. Dũng hiểu rất rõ là 1502 đại diện dự Đại Hội Đảng 12 sẽ là nhân tố quyết định kẻ thắng cuộc. Trong ván bài chót này Dũng ráo riết mua chuộc họ bằng mọi cách để tạo thế “chống lưng”. Ngoài ra Dũng cũng đã chuẩn bị sẵn hai công cụ đấu tranh là Bộ Công An và Tống Cục 2 Quốc Phòng, để làm vũ khí trực chiến chống đối phương.

Hành động của Dũng lần này là một hành động sinh tử. Dũng phải đấu tranh tích cực để bảo vệ cho sinh mạng mình, cho sinh mạng của gia đình mình, cho tài sản của mình và cho tài sản của gia đình mình cũng như của những người đã vì mình mà tranh đấu. Dũng phải thắng lợi kỳ này thì mới lo được việc “hạ cánh an toàn” cho tất cả những người đồng hội đồng thuyền.

Nguyễn Phú Trong phải làm gì sau khi đã khóc một lần vì đồng chí X ?

Sau khi HNTƯ 13 thất bại, ngay ngày tiếp theo, Trọng đã phái đàn em Nguyễh Sinh Hùng sang Bắc Kinh để báo cáo tình hình và xin viện trợ. Ở nhà Trọng lo binh lực và cảnh sát chống đảo chính.

Dân Hà Nội từ nhiều ngày nay đã biết là sẽ có 15.000 lính của Bộ Tư Lệnh Quân Khu Thủ Đô và vài ngàn cảnh sát cơ động chống đảo chính trang bị xe bọc thép và xe tăng trấn giữ an ninh cho thủ đô trong thời gian Đại Hội Đảng 12 nhóm họp.

Ngày 1/1/2016, Nguyễn Phú Trọng, trong vai trò Quân Ủy Trung Ương làm việc với Bộ Tư Lệnh Quân Khu Thủ Đô, đã lên tiếng kêu gọi binh sĩ phải “sẵn sàng chiến đấu” và phải tuyệt đối “trung thành với Đảng”. Trọng còn nhớ rõ, năm 2012, chí vì một chút lơi lỏng từ phiá mình, đã tạo cho Dũng cơ hội vận động HNTƯ 6 bác bỏ lệnh kỷ luật cuả Đảng và tỉnh bơ giữ nguyên ghế thủ tướng. Hôm đó Trọng đã uất ức đến cực điểm và đã phải bật khóc giữa đám đông

Lần này thì Trọng cẩn thận hơn, quyết liệt hơn và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, nhiều tiên đoán cho biết là chưa chắc gì phần thắng đã phải rơi vào tay Trọng Lú.

Nguyễn Sinh Hùng đã làm được những gì ở Trung Quốc ?

Nguyễn Sinh Hùng sang báo cáo thiên triều và lạy van Tập Cận Bình thế nào thì không biết, nhưng ngay trước hôm Hùng trở về VN thì Hùng đã ký kết với Tầu một hiệp ước chống khủng bố, cho phép Tầu mang quân sang VN, và thiết lập đường giây liên lạc nóng giữa hai bộ quốc phòng.

Truyền thông cũng cho biết là, trước khi về, Hùng đã không quên đến sụp lậy dưới chân tượng đài Mao Trạch Đông để cám ơn công lao dưỡng dục và giáo huấn Đảng CSVN.

Tại Việt Nam, ngày 28/12/2015, đại tá Hà Minh Trân, Phó Cục Trưởng Cục A 67 cho biết : “Lực lượng công an đã phát hiện 10 đối tượng khủng bố là thành viên chi nhánh khủng bố quốc tế Al Qaeda và JL”. Điều này có nghĩa là CSVN đã dọn đường cho quân Trung Quốc vào VN dưới danh nghĩa chống khủng bố, khi nào cần thiết.

Bức thư ngỏ kêu gọi lãnh đạo đổi tên Đảng tên nước

Một số đông nhân sĩ, trí thức, cựu lãnh đạo trung cao cấp và các nhà xã hội hàng đầu ở Việt Nam đã gửi thư ngỏ tới Bộ Chính Trị đảng CSVN yêu cầu đổi tên nước, đổi tên đảng, từ bỏ chủ thuyết Marx-Lenin và thay đổi triệt để vì tương lai dân tộc.

Bức thư đề ngày 9/12/2015 đã được 127 người ký tên, kêu gọi : “ Đại Hội là cơ quan cao nhất của Đảng CSVN đề xướng cuộc cải cách chính trị trong hòa bình với tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố, phát huy dân chủ với tất cả sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc”.

Bức thư ngỏ 9/12 được công luận luận đánh giá là mạnh và thẳng thắn chưa từng thấy. Nội dung bức thư được viết như sau : “ Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do.” Đảng CSVN từ nhiều năm nay đã dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết dựa trên chủ nghĩa Marx-Lenin.

Trên con đường đó, Đảng CSVN bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tư do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính.

Đại hội 12 phải bầu được Ban Chấp Hành Trung Ương khóa mới, đủ sức đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, và bảo vệ tốt nền độc lập và chủ quyền quốc gia.

Tuy phải đối mặt với những thách thức mới rất gay gắt nhưng với sự cổ vũ và bài học chuyển đổi thế hệ độc tài sang dân chủ một cách hòa bình ở nhiều nước, đặc biệt là ở My-anmar mới đây, Đảng CSVN đang có cơ hội thuận lợi hơn bao giờ hết để đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới”.

Bức thư này nói lên quyết tâm và sự mong mỏi của toàn dân. Phải coi đây là lời tuyên chiến giữa toàn dân và chế độ. Nếu Đảng CSVN sáng suốt thì họ không thể nghĩ khác.

Bài viết của Nguyễn Thanh Giang bênh vực Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Thanh Giang là một trong những người đã ký vào bức thư ngỏ nói trên. Ngoài ra, ông còn viết một bài khác chỉ để ca tụng Nguyễn Tấn Dũng.

Thanh Giang viết : “Người duy nhất hiện nay có khả năng đẩy Đảng CSVN nhích về phía ánh sáng là Nguyễn Tấn Dũng. Người có khả năng đương đầu với phe Nguyễn Phú Trọng để hạn chế tối đa nguy cơ lún sâu vào vòng đô hộ của Trung Quốc cũng là Nguyễn Tấn Dũng”.

“Ở xứ này, do Tổng Bí Thư dại mà thủ tướng phải mang vạ. Do Nông Đức Mạnh đã ký kết với Giang Trạch Dân mà Nguyễn Tấn Dũng phải đưa Trung Quốc vào khai thác bauxite Tây Nguyên, Do Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Hồ Cẩm Đào mà Nguyễn Tấn Dũng đã phải đưa Trung Quốc không chỉ vào các tỉnh biên giới mà còn ào ạt tràn vào các tỉnh trong nước gây nên những hiểm họa không chỉ về kinh tế mà còn cả về quốc phòng nữa”.

Có thể coi đây là phát súng lệnh để hai bên giao chiến sau khi mọi việc chuẩn bị đã sẵn sàng. Dân tộc đã nhượng bộ quá lâu, thế hệ trẻ thức thời đã nhịn nhục quá lâu, trí thức lãnh đạo cũng đã im tiếng quá lâu. Cơ hội đã đến. Toàn dân phải đoàn kết cương quyết đứng lên tiêu diệt cộng sản. Hiên ngang đi vào thế giới tự do hay muôn đời làm nô lệ cho

kẻ thù phương Bắc. Chúng ta đã mất hết và không còn gì để mất thêm. Hãy làm một cuộc Đại Cách Mạng Dân Chủ cho Dân Tộc và Tổ Quốc. Hãy trở thành “con người đích thực và kiêu hãnh” của thế giới dân chủ hôm nay.

Kết

Không ai đánh đổ được cộng sản nhưng chúng nó lại tự tiêu diệt lẫn nhau như người ta vẫn thường nói. Đảng CSVN đã cai trị dân tộc ta từ hơn 40 năm, một thời gian tính ra cũng đã khá dài so với đời sống con người. Trong thời gian khá dài đó biết bao đau đớn khổ cực đã xảy ra cho dân tộc. Việt Nam dưới sự cai trị độc tài của cộng sản đã trở thành một quốc gia tụt hậu vào hạng nhất nhì thế giới.

Ly khai với một hệ tư tưởng chính trị lạc hậu đi ngược xu thế phát triển của nhân loại, quá trình chuyển hóa đó là một sự lột xác mang tính chất tiến bộ. Trong chính trị cần phải nhạy bén để nhanh chóng tìm ra hướng phát triển đúng, ngõ hầu kịp thời tránh nguy cơ tụt hậu hay đào thải.

Chấp nhận các giá trị dân chủ tự do lớn để đồng hành với dân tộc, Miến Điện đang nêu gương sáng cho mọi dân tộc trong vùng còn u mê ám chướng. Họ đã sớm rút tỉa được chân lý là sức mạnh chính trị không thể vay mượn từ bên ngoài mà phải là sức mạnh của toàn dân. Chỉ bằng cách đồng hành cùng dân tộc trong một thể chế chính trị dân chủ, mới có thể làm nên sự nghiệp huy hoàng./.

Nguyễn Cao Quyền
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung Quốc bảo vệ Đại hội Đảng XII
trong tình huống “có đảo chính”?

Ai là Trần Ích Tắc?


Những ngày đầu năm mới 2016, trong không khí náo nhiệt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nô nức chuẩn bị các hoạt động đón mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chúng tôi, những Đảng viên, tri thức Việt Nam lại vô cùng lo lắng trước thông tin một số Lãnh đạo cao nhất của Đảng và Quốc hội đang tìm mọi thủ đoạn, mọi giá để tham quyền cố vị, tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo Đảng trong nhiệm kỳ lần thứ XII tiếp theo. Đã đành là “gừng càng già cang cay”, thế hệ lãnh đạo trẻ cần kế thừa và có thế hệ đàn anh dẫn dắt. Song, điều gây bàng hoàng, phẫn nộ và cay đắng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc Việt Nam là những người lãnh đạo cao nhất đó quá tham vọng, chấp nhận mọi giá để bảo vệ quyền lực chính trị. Họ đã tham vọng đến mức lú lẫn, mất bản lĩnh chính trị đến mức hèn hạ cúi đầu lệ thuộc Trung Quốc, chấp nhận chà đạp lên lợi ích của Tổ quốc, dân tộc cũng như lợi ích toàn Đảng khi nhân danh bảo vệ Đảng để cầu viện ngoại bang Trung Quốc giúp đỡ đảm bảo an ninh cho Đại hội Đảng XII, chấp nhận rước quân Trung Quốc dưới danh nghĩa “chống khủng bố” sang hỗ trợ Việt Nam để răn đe, tấn công vào người dân Việt Nam trong tình huống nguy biến đến thể chế chính trị.

Dù bộ máy tuyên truyền chính thống của Đảng và Nhà nước hàng ngày tuyên truyền ra rả về những thành tựu của Đảng cũng như “đạo đức cách mạng” trong sáng của người Đảng viên. Dù rất muốn tin những thông tin đơn thư, đấu đá nội bộ nhân sự Đảng cấp cao đang tán phát tràn ngập trên mạng internet là những thông tin không đúng sự thật, thông tin bị bóp méo nhằm phá hoại Đại hội Đảng XII của các thế lực thù địch. Song, qua một số nguồn tin bí mật của chúng tôi cho biết thì hành động yếu hèn, phản bội tổ quốc, dân tộc, phản bội Đảng của một số Lãnh đạo cao nhất nói trên là đúng sự thật, dù nó trần trụi đáng buồn, phẫn nộ và thất vọng, không khác gì “tấm gương” ô trọc của một số tiên đế, tiên vương “rước rắn về cõng gà nhà” như TRẦN ÍCH TẮC, LÊ CHIÊU THỐNG đã bị lịch sử dân tộc Việt Nam đời đời nguyền rủa. Thậm chí, trong thời đại ngày nay, do tham vọng chính trị làm mờ mắt, việc lệ thuộc ý thức hệ dẫn đến hành động phản quốc sẽ gây ra hậu quả nặng nề gấp nhiều lần hơn trước, có thể đưa lịch sử nước ta quay lại vòng lệ thuộc Trung Quốc vĩnh viễn. Để rõ hơn thông tin ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đang làm gì cho tổ quốc và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin trả lời một số câu hỏi về việc Ai là người tham vọng chính trị nhất?; họ đã làm gì, có cầu viện ngoại bang để tham quyền cố vị không?; hậu quả của hành động phản bội Tổ quốc, cầu viện ngoại bang đã đến mức nào?; Các ủy viên TW Đảng, Đảng viên cần phải làm gì trong những ngày diễn ra Hội nghị TW 14?

Thứ nhất: Ai tham vọng chính trị và tham vọng đến mức nào?

Sáng ngày 8/1/2016, Bộ Chính trị đã có hội nghị họp bàn, chuẩn bị sắp xếp nhân sự “Tứ trụ” để trình Hội nghị TW 14. Ngay từ buổi sáng, hội nghị đã đi vào bế tắc khi bàn đến những trường hợp đặc biệt quá tuổi tiếp tục tái cử do có tới 04 ông là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tự đề đạt nguyện vọng được tái cử.

Do hội nghị bế tắc từ sáng, nên phải đến tối cùng ngày 8/1, Bộ Chính trị mới tiếp tục tổ chức họp để thống nhất việc đề cử vị trí “Tứ trụ”. Tại buổi họp này ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại một số nội dung Nghị quyết 244 của BCT quy định về việc đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng, trong đó có việc Bộ Chính trị đề cử nhân sự “Tứ trụ” trình Hội nghị TW phải theo quy trình từ dưới lên. Ông Nguyễn Thiện Nhân có nêu ý kiến về việc nếu Bộ Chính trị thông qua danh sách đề cử nhân sự “Tứ trụ” trình Hội nghị TW là không đúng với quy định và vi phạm Nghị quyết TW 244 do chính tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và BCT đặt ra, là không tôn trọng TW vì thế nên bỏ luôn Quy định 244 đi vì BCT đặt ra xong lại chính BCT vi phạm thì nên bỏ đi luôn để cho HNTW quyết định. Trong khi đó ông Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến ngược lại, đề nghị Bộ Chính trị tiếp tục thông qua danh sách cho dù có trái với quy định 244 của BCT và sẽ đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị TW về việc trái quy định này. Ông Phùng Quang Thanh có ý kiến chung dung và cuối cùng là bảo vệ ý kiến của Ông Trọng là để BCT tiếp tục thực hiện việc đề cử 4 vị trí Tứ Trụ mặc dù có vi phạm Nghị Quyết 244.

Theo trình tự từ cao xuống thấp (mỗi người không được bỏ phiếu cho chính mình), kết quả bỏ phiếu như sau: Bà Kim Ngân do ông Sinh Hùng giới thiệu chức danh Chủ tịch Quốc hội với 15/16 phiếu tín nhiệm; Ông Trần Đại Quang do ông Sang giới thiệu chức danh Chủ tịch nước với 14/16 phiếu; ông Nguyễn Xuân Phúc do ông Trọng giới thiệu chức danh Thủ tướng Chính phủ với 10/16 phiếu; Ông Nguyễn Phú Trọng do ông Tô Huy Rứa giới thiệu với 12/16 phiếu tín nhiệm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không ứng cử và cũng không đồng ý cho ai đề cử Ông (có lẽ vì Ông nhận thấy việc ứng cử là vi phạm Nghị Quyết 244 nên không tham gia).

Như vậy, ngay từ đầu hội nghị này, chúng ta đã có thể thấy rõ Ai tham vọng chính trị, Ai đủ và không đủ tiêu chuẩn “không tham vọng chính trị” do TW Đảng đặt ra đối với nhân sự tham gia vào Ban chấp hành TW và Bộ Chính trị khóa XII tới. Chỉ có một mình ông Trọng thuộc diện trường hợp đặc biệt tái cử và bỏ phiếu tín nhiệm danh sách “Tứ trụ” trình Hội nghị TW 14 (dù cả Ông Trọng và 15 UVBCT còn lại đều biết rằng việc đề cử các vị trí Tứ Trụ này là vi phạm nghiêm trọng quy trình bầu cử mà Nghị quyết 244 của TW đã đặt ra)

Đến đây, cuối buổi họp, chúng ta đã thấy rõ hơn Ai là người tham vọng chính trị nhiều nhất, Ai tỏ rõ thái độ quyết tâm duy trì quyền lực chính trị, tự cho mình được quyền đứng trên và trái với nghị quyết của TW Đảng đề ra.

Thứ hai: Chuyến thăm Trung Quốc cuối nhiệm kỳ của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có gì bất thường?

Chuyến thăm này có thể đã được ngành Ngoại giao và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hai nước chuẩn bị từ lâu và kỹ lưỡng. Song, một chuyến công du đối ngoại của một vị lãnh đạo cấp cao, dù ở bất kỳ nước nào, nếu thực hiện vào cuối nhiệm kỳ, nhất là vào những ngày cuối của năm cùng, tháng tận, thông thường có lẽ không phải là một lựa chọn hay, thậm chí còn phải tránh nếu vị lãnh đạo đó kỹ tính. Do vậy, chuyến đi của ông Chủ tịch Quốc hội đến một nước lớn Trung Quốc làm cho dư luận có cảm giác có cái gì đó bất thường, vội vàng. Nghi vấn đó càng có tính hợp lý, lô gích hơn khi hàng ngũ lãnh đạo cấp cao Việt Nam vừa trải qua hội nghị TW 13, trong khi Đại hội Đảng XII đang kề cận chỉ còn chưa đầy một tháng mà cuộc chạy đua “Tứ Trụ” vẫn chưa rõ ràng. Thông tin trên mạng internet rò rỉ rằng ông Hùng đã thoát được vụ đại án của đàn em Hà Văn Thắm, thậm chí thời gian gần đây còn hồi sức trở lại với những phát biểu hùng hồn, tự tin, “đá xoáy” mạnh mẽ Chính phủ. Với tài thao lược, mưu trí, ông Hùng đã thể hiện được bản lĩnh “cùng hội, cùng thuyền” để hợp sức hạ bệ ông Thủ tướng Dũng, do đó đã có vốn liếng để mặc cả và được ông Trọng đánh tiếng có thể tiếp tục tái cử, thậm chí làm Tổng Bí thư trong trường hợp ông Trọng không đủ tín nhiệm. Chính vì vậy, dư luận cho rằng chuyến đi Trung Quốc vội vã cuối năm của ông Hùng là còn có thêm mục đích cầu viện đàn anh Trung Quốc ủng hộ, trợ giúp cho vị thế chính trị của mình.

Nếu chỉ dừng lại mục đích như vậy thì cũng không bất thường lắm, song qua nguồn tin bí mật của chúng tôi được biết, điều bất thường ở chuyến đi này là ông Hùng đã nhận chỉ thị từ ông Trọng chuyền lời đề nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam nhờ Trung Quốc giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh, bảo vệ Đại hội Đảng XII trong tình huống nguy biến (tức là nếu có đảo chính). Nội dung đề nghị giúp đỡ này đã được ông Trọng tiếp tục tái nhắc lại qua việc cử Đặc phái viên đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vào sáng ngày 06/1 để chuyển đề nghị chính thức với Trung Quốc. Chúng tôi xin được bảo vệ uy tín ông Đặc phái viên này, không đưa ảnh và danh tính do ông này chỉ là người thừa hành nhiệm vụ. Điều đáng chú ý là nội dung cầu viện ngoại bang này được nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam, song lại do cá nhân 02 ông lãnh đạo Đảng là Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Quốc hội là Nguyễn Sinh Hùng tự ý đề nghị Trung Quốc hỗ trợ và giúp đỡ mà không đưa ra bàn bạc, thảo luận công khai trong Bộ Chính trị. Cho đến nay, khi đang diễn ra Hội nghị TW 14, chỉ một số ông ủy viên Bộ chính trị đã nắm được, còn đa phần ủy viên TW đảng đều không biết nội dung cầu viện ngoại bang, “đưa voi về xéo mả tổ” nói trên.

Hành động cầu viện ngoại bang, phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc và lợi ích chung của Đảng đã gây nên hậu quả đến đâu sẽ được chúng tôi thông tin làm rõ trong phần thứ ba.

Thứ ba: Trung Quốc ủng hộ ông Tổng Trọng, Ông Hùng và “giúp đỡ”, gây sức ép, áp lực với Việt Nam như thế nào?

Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình đầu tháng 11/2015, nhiều người lầm tưởng rằng Tập có lời mời ông Thủ tướng Dũng thăm chính thức Trung Quốc là đồng nghĩa với việc ủng hộ ông làm Tổng Bí thư. Nhưng đó chỉ là hư chiêu của người Tầu, thực tế Tập nhận thấy sự hèn nhát, yếu nhược và lệ thuộc tư tưởng chính trị ở ông đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tập cũng thấy rõ ủng hộ ông này tiếp tục làm Tổng Bí thư sẽ có lợi hơn cho Trung Quốc trong thực hiện “mưu đồ độc chiếm Biển Đông” và dễ dàng áp đặt, chèn ép Việt Nam. Chính vì vậy, Trung Quốc đã dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trọng qua việc tiếp đón rất trọng thể trong chuyến thăm Trung Quốc giữa năm 2015. Đồng thời, Trung Quốc cũng đón tiếp rất trang trọng “người cùng phe” ông Trọng là ông Nguyễn Sinh Hùng trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua. Sự toan tính của Trung Quốc đã không sai và bước đầu gặt được hái được thành công với lời cầu viện ngoại bang như đã đề cập ở trên.

“Được lời như cởi tấm lòng”, Trung Quốc đã nhanh chóng đáp ứng lời cầu viện của 02 ông đứng đầu lãnh đạo Đảng và Quốc hội Việt Nam qua một số động thái sau:

Ngay hôm sau ông Nguyễn Sinh Hùng về nước, Quốc vụ viện Trung Quốc lập tức thông qua đạo luật chống khủng bố ngang ngược, cho phép lực lượng phòng chống khủng bố của Trung Quốc được hoạt động tại nước ngoài nếu được nước ngoài đồng ý, trong đó đáng chú ý là hoạt động này đặt dưới quyền quyết định của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, không cần xin ý kiến của Quốc vụ viện. Đạo luật trên, cùng với lời cầu viện ngoại bang của 02 ông Trọng và Sinh Hùng đã dọn hành lang pháp lý, mở đường cho Trung Quốc có thể nhanh chóng, ngay lật tức đưa quân đội sang can thiệp vào Việt Nam bất cứ lúc nào trong tình huống có biến đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong những ngày đầu năm 2016, trong khi nội bộ cấp cao trong Đảng đang “đấu đá những phút cuối”, được sự “bật đèn xanh” qua các hành động lệ thuộc, hèn yếu của lãnh đạo cao nhất trong Đảng (Nguyễn Phú Trọng), Quốc hội Việt Nam (Nguyễn Sinh Hùng), Trung Quốc đã chớp cơ hội, tận dụng thời cơ thúc đẩy nhanh, mạnh mẽ các hoạt động khẳng định chủ quyền tại Biển Đông như: đưa Dàn khoan HD 981 vào Biển Đông gần sát thềm lục địa Việt Nam; chèn ép ngư dân Việt Nam; liên tục đưa máy bay dân sự ra thử nghiệm sân bay trên các đảo bồi đắp nhân tạo ở Biển Đông…. Chúng tôi được biết, theo kế hoạch dự kiến, phải đến quý II/2016, sau khi củng cố, giải quyết bài toán kinh tế, tài chính từ cú sốc phá giá đồng Nhân dân tệ, Trung Quốc mới đưa máy bay dân sự ra các đảo nhân tạo.

Mức độ “ủng hộ, giúp đỡ” của Trung Quốc trước Đại hội Đảng XII đã gia tăng đáng kể. Đặc biệt sau khi Đặc phái viên của ông Trọng gửi lời đề nghị chính thức lên Đại sứ Quán Trung Quốc, trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh sự “giúp đỡ” lên mức áp sát, răn đe quân sự trên không, đặt Việt Nam vào tình trạng nguy hiểm cho an toàn bay với hàng loạt vụ việc máy bay Trung Quốc xâm phạm vùng an toàn bay Việt Nam, buộc nhiều chuyến bay dân sự nội địa Việt Nam phải hủy chuyến, lỡ chuyến (thông tin trên đã được kiểm chứng tại các sân bay và các hãng hàng không của VN). Đáng chú ý, ông Trọng đã có ý kiến chỉ đạo bưng bít thông tin, yêu cầu báo chí, truyền thông trong nước chỉ được đưa tin liên quan theo định hướng của Thông Tấn xã Việt Nam tại Hội nghị giao ban báo chí thứ ba ngày 5/1/2016. Vì vậy dư luận chỉ biết có một vụ việc máy bay lạ xâm nhập vùng an toàn bay Việt Nam trên bầu trời Biển Đông.

Thực tế tại một báo cáo Tuyệt mật của Quân chủng Phòng không, không quân xin ý kiến chỉ đạo về việc xử lý máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận, từ 1-8/1/2016, đã có tới 46 vụ máy bay Trung Quốc bay ở cao độ 12.000 – 14.000m xâm phạm vùng an toàn bay quốc tế do Việt Nam quản lý để đến các đảo nhân tạo trên Bãi đá Chữ Thập, trong đó có cả máy bay quân sự hoạt động trên bầu trời Miền Bắc Việt Nam (Hà nội và toàn bộ các tỉnh phía bắc). Trên biển, máy bay của TQ có lúc hạ thấp độ cao xuống còn 2000 m để phá hoại các chuyến bay dân sự VN không thể cất cánh. Và như vậy, hiện tại, TQ đã kiểm soát toàn bộ bầu trời của VN từ HN đến TPHCM.

Hiện nay, các tướng lĩnh quân đội, nhất là Quân chủng phòng không, không quân đang vô cùng bức xúc với chỉ đạo của ông Trọng do chỉ được theo dõi mà không được đưa máy bay chiến đấu áp sát máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận trên toàn lãnh thổ VN. Rất may cho Đảng và nhân dân Việt Nam, trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, Chính phủ đã kịp thời phản ứng thể hiện bản lĩnh, sáng suốt và kịp thời có các giải pháp ứng xử linh hoạt, phản ứng vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, nhanh chóng chỉ đạo Cục quản lý bay dân sự có văn bản kiến nghị lên Tổ chức hàng không quốc tế tố cáo đối Trung Quốc xâm phạm vùng an toàn bay do Việt Nam quản lý; đồng thời có hành động kiên quyết, mãnh mẽ khi quyết định đưa toàn bộ số tầu ngầm Kilo rời cảng Cam Ranh thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền trên Biển.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Ai cai-tri 90 trieu nguoi Viet-Nam ?
Stephen B. Young
Người Hoa Kỳ, hành nghề luật sư, thông thạo Việt ngữ (vợ người VN). Bài hay lắm cả nhà! Không ngờ một người Mỹ rành lịch sử Vn vô cùng. Bài được gởi qua email từ người bạn trong nước và dưới đây toàn bộ do ông tự viết, xin chia sẻ với mọi người nhé.
PS: Share với mọi người ở trong và ngoài nước tham khảo nhe. Xin cám ơn.

Mở đầu:
"..Trước đây, cái gọi là đảng Cộng Sản chụp mũ những người Việt nam không Cộng Sản mà hợp tác với Mỹ Quốc để giữ độc lập cho miền Nam Việt Nam là “Mỹ Ngụy” .
Bây giờ, nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể đánh giá ai có công lớn hơn cho Dân Tộc Việt nam: “Mỹ Ngụy” hồi đó hay “Hán Ngụy” bây giờ?.."

Ai thống trị Việt Nam ngày nay ?

Có một tổ chức hiện nay cai trị Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau như là vua chúa Phong kiến ở Tàu hay ở Âu châu thời Trung cổ. Một bộ máy võ trang tập trung các quyền hành lớn trong tay; không được dân bầu lên, và dân tuyệt đối không có quyền kiểm soát hay phê bình. Tổ chức này mang tên là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”.Nhưng, thực sự, tổ chức nầy có phải là một Đảng đúng nghĩa của một đảng hay không?

Đáng lẽ ra một Đảng chánh trị phải có một chánh nghĩa, một sức mạnh do một lý tưởng, một nền tảng triết lý hay lý thuyết, một khuynh hướng thể hiện nguyện vọng của đảng viên để hành động nhằm phục vụ đất nước và dân tộc của mình. Vì vậy, nếu cái gọi là Đảng Cộng Sản mà không phải là một Đảng đúng nghĩa, thì bộ máy đó là cái gi?

Một tập thể những người có chung một chí hướng tôn thờ người ngoài, một công ty làm ăn, một tổ chức mafia khai thác thị trường đất nước của họ chăng? Như vậy chúng ta có vài tiêu chuẩn để đánh giá cái gọi là Đảng Cộng Sản bây giờ, đó là một đảng phái hay chỉ là một bọn làm ăn thiếu lương thiện?

Tôi đồng ý đã có thời gian cái goi là đảng Cộng Sản ngày nay có những hoạt động như là đảng phái đúng nghĩa. Nhưng những hoạt động ấy tốt xấu, hay dở, có lợi hay có hại cho đất nước Việt nam là chuyện khác. Tôi nói đó là một “thứ đảng phái” vì lúc ấy đảng Cộng Sản theo ý thức hệ Mác-Lê, vận dụng chủ thuyết mác-lê làm cách mạng võ trang cướp chánh quyền thực dân. Tiếp theo, đảng cộng sản phát động cuộc cách mạng xã hội, tiến hành giai cấp đấu tranh, đấu tố địa điền chủ, ám sát công chức, trí thức, lãnh đạo tôn giáo, tịch thâu tài sản của người giàu có để sau cùng đưa giới lao động, những tên du thủ du thực, lên cầm quyền và khi vào Bộ chánh trị, lại lãnh đạo đất nước, dân tộc. Hành động của đảng cộng sản lúc đó có mục đích thi hành "chính nghĩa xã hội chủ nghĩa ” theo ý hệ Mác-Lê.

Nhưng từ lâu lắm rồi, cái gọi là đảng Cộng Sản không còn giống như trước đó nữa. Nó đã hoàn toàn biến chất để trở thành một cái gì khác hẳn. Tức nó không phải cộng sản, không mang nội dung mác-lê, không chủ trương giai cấp đấu tranh để tiến lên xã hội công bằng, người không bốc lột người, như kinh điển mác-lê dạy người cộng sản.

Cách đây vài năm, ông Đặng Quốc Bảo, Khoa giáo trung ương, trong một báo cáo phổ biến hạn chế cho đảng viên cao cấp, nói rằng “hiện tại đảng Cộng Sản không còn chính nghĩa chút nào vì thuyết Mác-Lê lỗi thời và cũng không đúng, không khoa học”. Theo ông Bảo, thì đảng cộng sản không nên áp dụng thuyết ấy nữa. Hai ông Mác và Lê đã nghĩ sai về vũ trụ, về trời đất, về đời sống nhân loại. Vậy người thông minh phải vứt bỏ chủ thuyết Mác-Lê.

Nếu ông Bảo đánh giá lý thuyết Mác-Lê đúng, thì đảng Cộng Sản không có một chính nghĩa nào để vẫn khẳng định tiếp tục đưa Việt nam đi theo con đường của mác-lê.

Vậy đảng cộng sản là cái gì? Chỉ là một tập hợp những người đầy tham vọng và quyền lực. Họ không khác gì một thứ giặc cướp đối với nhân dân. Ông Bảo nói thêm rằng “ tổ chức anh chị em cán bộ phải giữ quyền cai trị Việt Nam vài năm nữa, vì nếu không có một lực lượng mạnh giữ ổn định chính trị xã hội, thì nước sẽ loạn và dân sẽ khổ ”.

Lấy sự ổn định làm chính nghĩa của mình không có ý nghĩa tốt đẹp vì hoàn toàn thiếu thuyết phục. Chính nghĩa ổn định, nhiều người bình thường có thể nói và thi hành. Cần gì phải có cái gọi là đảng Cộng Sản với 3 triệu đảng viên, với vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước và xã hội ? Quân Đội làm được. Phật Giáo làm được. Việt Quốc làm được. Ai cũng hy vọng làm được. Cái gọi là đảng Cộng Sản không thể tự cho là chỉ có họ mới làm được.

Theo tuyên truyền của đảng cộng sản, trong quá khứ, họ có công đức lớn để đứng trên và trước mọi người khác. Tức họ cho rằng họ có vai trò lịch sử Có đúng như vậy không?

Để trả lời, giờ đây, Bộ Chính Trị hãy tổ chức gọi hồn các đồng chí của họ đã chết, chết vì hi sinh hay chết oan vì đảng cũng được, để hỏi công việc đảng làm. Rồi, có lẽ họ nên gọi hồn để hỏi cái gọi là đảng cộng sản thật sự có công đức với dân tộc Việt Nam hay không? Rồi, họ có thể gọi hồn để hỏi đảng cộng sản tại sao ngày nay vẫn nói đi theo mác-lê, mà trên thực tế không thấy xã hội việt nam chuyển biến theo mô hình” chính nghĩa Mác-Lê.” một chút nào nữa. Vậy thì cái đảng này nên tự giải tán, và có mang tội với đất nưóc, với dân tộc không?

Chúng tôi cũng có thể gọi hồn như Bộ Chính Trị. Chúng tôi có thể gọi hồn các vị cũng nằm xuống, vì nhiều lý do khác nhau, hỏi họ về công đức của cái gọi là đảng Cộng Sản.

Thí dụ, hỏi Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo, hỏi ông Trương Tử Anh, Đảng trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng , ông Lý Đông A, Thư ký trưởng Đảng Duy Dân, các nhân sĩ yêu nước Ngô Đình Khôi, Nguyễn văn Bông, Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Hồ văn Ngà, Phan văn Hùm, Nguyễn văn Sâm, … và những người dân Huế chết hồi Tết Mậu Thân, vân, vân, … cho đến 1 ,2 triệu người Việt nam bình thường khác, chết trên biển cả, trong rừng sâu, trong các trại tù rải rác khắp cả nước.

Gọi hồn tất cả những người này về và lắng tai nghe họ nói số phận của dân tộc Việt Nam từ khi Đảng Cộng Sản vận dụng “chính nghĩa Mác-Lê” để cướp lấy quyền lãnh đạo đất nước và giử độc tôn cho đảng .

Xin trả lời: Công đức ở đâu?

Bằng chứng thứ hai cho thấy cái gọi là đảng Cộng Sản là một đảng thì đảng ấy có hành động cụ thể như thế nào? Ngoài sự hiểu biết, sự suy nghĩ, sự tính toán của con người, các hành động của người đó phải cho chúng ta thấy rõ, một cách minh bạch, để kết luận người đó tốt hay xấu, giỏi hay dở, đạo đức hay gian ác, cần tồn tại hay nên vứt đi thôi ?

Cái gọi là đảng Cộng Sản đó, cách đây 8 năm, đã tự động hiến dâng đất đai của tổ tiên để lại cho Bắc Triều mới . Và cả biển nữa! Tại sao?
Để đáp ứng sự đòi hỏi của Bắc Triều mới? Phải.

Ở điểm này, chúng ta hãy nhìn rõ. Cái gọi là đảng Cộng Sản đó vì nhu cầu tồn tại đã dâng đất, dâng biển cho Bắc kinh. Đây là nhu cầu sanh tử. Đảng cộng sản phải làm một việc tội lỗi như vậy chỉ vì đảng lo sợ nhân dân Việt nam hỏi tội của họ đối với tổ quốc và nhân dân từ trước đến giờ. Mà nhân dân hỏi tội có nghĩa là đảng sẽ bị mất quyền cai trị. Hoặc một vụ Thiên An Môn Việt Nam sẽ xảy ra . Trước nỗi ám ảnh mất quyền lực, đảng cộng sản cần sự ủng hộ, sự tiếp tay của Bắc Triều mới, mặc dầu có tổn hại đến quyền lợi tối thượng của Quốc gia.

Như vậy đảng cộng sản ở Hà nội không thể tự cho là một đảng có chính nghĩa yêu nước được, mà phải bị kết án là một đảng bán nước mới đúng.
Nếu đảng Cộng Sản Hà nội chuyên tâm phục vụ cho đòi hỏi, tham vọng của Bắc Triều mới, thì Việt nam tất nhiên phải lâm nguy làm thân nô lệ cho Hán Tộc. Nếu chỉ có riêng cái đảng cộng sản làm nô lệ Hán tộc thì chúng ta hà tất phải tốn lời.

Thực tế ở Việt Nam cho ta thấy công an, tình báo của Việt Nam đều do công an, tình báo Trung Quốc đào tạo và cố vấn. Nhờ đó mà công an, tình báo Hà Nội mới có đủ bản lãnh đàn áp những người dân chủ ở Việt Nam, đàn áp dân oan nạn nhân của những vụ đất đai bị đảng cộng sản tước đoạt, đàn áp những vụ biểu tình chống Trung quốc xâm chiếm đất đai bằng vũ lực và thô bạo.

Nhìn lại lịch sử Việt nam thì từ thời Ngô Quyền đến nay, chỉ có vài nhà vua Việt nam theo Bắc Triều một cách xấu hổ như vậy. Có Nhà Mạc phải xin sự ủng hộ của Hoàng đế phương Bắc để đối phó với Nhà Lê. Có vua Lê Chiêu Thống xin Trung Quôc gởi binh qua Hà nội để đánh anh em Nhà Tây Sơn. Có vua Gia Long và Minh Mạng lấy y thức hệ Tống Nho của Nhà Thanh bên Tàu để làm nền tảng đạo lý xây dựng uy quyền cho Nhà Nguyễn . Nhưng các ông vua này không làm mất đất, mất biển vào tay ngoại bang chỉ vì quyền lợi riêng tư như đảng cộng sản ngày nay.
Cầu viện thường hay lệ thuộc tư tưởng của kẻ khác, khó tránh khỏi bị dẩn đến mất chánh nghĩa quốc gia. Phải chăng vì thế mà Nhà Mạc đã không thắng Nhà Lê, vua Lê Chiêu Thống thua Quang Trung Nguyễn Huệ. Riêng Nhà Nguyễn vì chọn lựa sai lầm học thuyết lỗi thời mà cứ khăng khăng ôm giữ nên thua người Pháp. Tức một thứ lệ thuộc tư tưởng. Khi có được chỗ dựa mạnh là Bắc kinh, cái gọi là đảng Cộng Sản sẽ đánh bại được toàn dân Việt Nam chăng? Tức đảng cộng sản vĩnh viễn đàn áp, bốc lột nhân dân chăng?

Mới đây khi nghe tin Bắc Kinh tổ chức Hoàng Sa và Trường Sa trở thành môt đơn vị hành chánh mới trực thuôc Tỉnh Hải Nam, lập tức xảy ra nhiều cuộc biểu tình của dân chúng thanh niên, sinh viên ở TP Hồ Chí Minh, ở Hà nội, chống chánh sách xâm lược của Trung Quốc. Cái gọi là Đảng Cộng Sản không dám lên tiếng phản đối kẻ cướp đất, trái lại thô bạo đàn áp dân chúng công khai bày tỏ lòng yêu nước. Khí thế của nhân dân Việt Nam bây giờ làm cho đảng cộng sản Hà Nội bắt đầu lo sợ. Nếu đảng cộng sản khôn ngoan thì hãy thấy ở đây, tức ở nhân dân, mới là chỗ dựa vững chắc hơn thế của Trung Quốc.

Nhưng cái gọi là Đảng Cộng Sản nghe theo ai?

Buồn mà nói. Vì nói cho đúng thì phải nói lớn và nói rõ phe nhóm cai trị Việt Nam hiện nay là một bọn Hán Ngụy. Tiếc vì chúng tôi biết chắc chắn có nhiều đảng viên của cái gọi là Đảng Cộng Sản không muốn như vậy. Họ thương dân, yêu nước thật lòng. Nhưng họ lo sợ, có thể vì bất lực, cho sự an nguy của bản thân và gia đình trước những thủ đoạn khéo léo, gian ác, đê hèn của lực lượng Công An, Tình Báo đang có mặt khắp nơi rình rập.

Bọn Hán Ngụy thật sự không có nhiều người, nhưng họ có thế mạnh và nhiều tiền bạc. Họ quyết tâm giữ quyền lực cai trị đất nước mãi mãi. Họ sẽ làm cái gì phải làm để không mất địa vị cầm quyền, tức quyền làm ăn, làm giàu của họ.

Lệ thuộc Bắc Kinh, đối với họ, là một giá phải trả, họ chấp nhận trả, để có phương tiện ổn định xã hội chính trị Việt nam, tức duy trì chế độ độc tài toàn trị. Ổn định là cho quyền lợi của họ. Đất nước đối với họ chỉ là phương tiện trao đổi. Trung Quốc có một triết lý bình định thiên hạ từ đời Tần Thủy Hoàng. Ông ấy lấy ý kiến của phái Pháp Gia gồm lý thuyết âm dương, ngũ hành để kiến tạo thái hòa. Làm chính trị như vậy không theo sự giảng dạy của Khổng Mạnh, trái lại, đưa ra chính sách đại đoàn kết, giữ phép nước dưới sự lãnh đạo đọc tôn theo một vị hoàng đế. Đó là thuyết của Mặc Địch.

Cái đạo chính trị này – “ hoàng đế chính thuyết ”– là lý thuyết xây dựng xã hội không cần nghe ý dân. Đi từ trên xuống, không phải từ dân lên. Ngày nay là tập trung dân chủ, tức dân chủ xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ chí minh. Hoàng Đế nghe trời, ra lịnh và thiên hạ phải tuân theo. Dân không nghe theo thì sẽ bị phạt, nặng nhẹ tùy theo mức độ của sự phản bội, bất hiếu đối với chế độ.

Một ông Hoàng Đế không cần đức, không cần uy tín mà vẫn giữ được ổn định xã hội. Hiếu nghĩa thay thế nhân nghĩa. Cấp trên nói cái gì thì cấp dưới vâng dạ theo răm rắp. Nói vô phép, mất dạy, thì bị phạt, không được phần thưởng.

Đạo làm hoàng đế có mục đích lấy ý trời và qua cơ cấu hành chánh, ép thiên hạ vâng lệnh làm theo ý đó, mặc cho họ muốn hay không.
Trong lịch sử Việt Nam, các Nhà Lý, Trần và Lê không lấy đạo Hoàng Đế của Bắc Triều để trị dân. Nhà Lý và Nhà Trần theo đạo Phật. Nhà Lê cho đến Vua Lê Thánh Tôn theo quan điểm nhân nghĩa do Nguyễn Trãi viết ra.

Vua Lê Thánh Tôn bắt đầu theo chủ nghĩa Bắc Triều , tức lấy Tống Nho bênh vực ngôi vị Hoàng Đế một cách mù quáng với đạo hiếu nghĩa cha mẹ, vua chúa. Đến Nhà Mạc, Chúa Trịnh, thì ảnh hưởng Tống Nho ở cấp quan văn và các đại gia đình quan chức mở rộng. Nhà Nguyễn áp dụng Tống Nho và quan điểm hoàng đế, đưa triều đình Huế đi theo gương Nhà Thanh bên Tàu.

Trước đây, cái gọi là đảng Cộng Sản chụp mũ những người Việt nam không Cộng Sản mà hợp tác với Mỹ Quốc để giữ độc lập cho miền Nam Việt Nam là “Mỹ Ngụy” .

Bây giờ, nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể đánh giá ai có công lớn hơn cho Dân Tộc Việt nam: “Mỹ Ngụy” hồi đó hay “Hán Ngụy” bây giờ?

Người Mỹ khi họ giúp các Chính Phủ Việt nam Cộng Hòa, khi họ làm cố vấn cho Chính phủ và quân đội quốc gia, họ thật sự muốn gì? Họ khuyến khích người Quốc Gia làm gì? Họ đòi hỏi Chính Phủ Sài gòn có chính sách nào?

Nói chung, người Mỹ từ Tổng Thống Eisenhower cho đến Tổng Thống Nixon, từ Đại Sứ Elbridge Durbrow cho đến Đại Sứ Ellsworth Bunker, tất cả đều yêu cầu Chính Phủ Sài gòn lo cho dân, áp dụng chế độ hiến trị, tổ chức các cuộc bầu cử từ xã ấp đến trung ương, trong sạch, dân chủ, cải cách ruộng đất, phát triển kinh tế, mở rộng giáo dục theo tôn chỉ “nhân bản, khoa học, khai phóng ” …Đối với Mỹ thì ý dân là hơn ý trời. Mỹ không bao giờ theo “ hoàng đế chính thuyết ”.

Như vậy làm “Mỹ Ngụy” là chọn phương pháp lo cho dân, cho quê hương Việt Nam, cho văn hóa, đạo đức dân tộc. Người Mỹ đến Việt Nam, không ở lại Việt Nam. Và “dân ngụy.” không hiến dâng đất dai, biển cả cho ngoại bang. Hơn nữa, trong lịch sử, người Mỹ không làm thuộc địa, không làm Thái thú, chỉ làm bạn đồng minh giai đoạn.

Còn người Việt nào bây giờ làm Hán Ngụy thì phục vụ ai? Họ có lo sợ số phận Tổ quốc của họ không? Hay chỉ có chung một thứ tập hợp những người cùng chí hướng tôn thờ quyền lợi bản thân mà thôi?

Stephen B. YOUNG
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Đảng Lén Lút, Đảng run, Đảng dọa dẫm

Ngô Nhân Dụng
Trong chế độ tự do dân chủ cái gì cũng phải công khai. Trong chế độ Cộng Sản cái gì cũng bưng bít, lén lút. Đảng Cộng Sản phải đổi tên là Đảng Lén Lút.

Sáu cán bộ cấp ủy của huyện Mê Linh đã bị “kỷ luật” chỉ vì cái tội đã “làm lộ thông tin nhân sự.” Ngôn ngữ đặc Cộng Sản “làm lộ thông tin nhân sự” cần được dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu: Họ bị hành tội vì đã tiết lộ tên họ của những người sắp lên nắm chức nắm quyền trong “Ban chấp hành đảng bộ huyện Mê Linh” trong nhiệm kỳ mới, từ 2015 đến 2020. Họ tiết lộ cho ai nghe? “Cho các đảng viên không có trách nhiệm, trong đó có cả người không phải là đảng viên từng gởi nhiều đơn thư tố cáo,...” bản thông cáo chính thức viết như vậy! Sáu người “phạm kỷ luật” đã bị phạt ngay từ Tháng Tám, bốn tháng sau tin mới được công bố, trước ngày cả đảng họp đại hội toàn quốc kỳ thứ 12.

Những người gọi là “nhân sự Ban Chấp Hành Đảng Bộ” sẽ nắm quyền sinh sát trong cả huyện trong suốt năm năm sắp tới. Tại sao không công bố cho dân chúng cả huyện được biết đó là những ai, sau khi bên trong họ quyết định xong rồi? Những thông tin ai xuống ai lên liên can đến tất cả mọi người làm ăn trong huyện. Trong thời gian chờ đợi, các “tin mật” trở thành một món hàng buôn bán được! Những anh sắp mất chức vẫn còn thời giờ vơ vét vì nhiều người vẫn tiếp tục hối lộ! Còn vợ con, anh em những anh sắp lên chức có dịp chuẩn bị bán “tin mật” kiếm lời! Dân đâu có quyền phê bình, phản đối quyết định của đảng? Các đảng viên thấp cổ bé miệng cũng làm gì có quyền? Đằng nào cuối cùng thì mọi người cũng sẽ biết! Tại sao lại phải bưng bít trong suốt bốn, năm tháng trời?

Bởi vì Đảng Cộng Sản vốn là Đảng Lén Lút. Cả khi đã cầm quyền, ngồi trên đầu trên cổ 90 triệu người dân, họ vẫn quyết tâm bảo vệ đặc tính Đảng Lén Lút! Đảng bảo vệ tính lén lút như bảo vệ con ngươi trong mắt mình! Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tính lén lút không bao giờ mất được!

Người ta chỉ bưng bít, lén lút khi có những điều xấu xa cần che giấu. Cho nên, suốt một năm qua Trung Ương Đảng Cộng Sản họp đi họp lại mấy lần mà người ngoài vẫn không biết họ cãi nhau những chuyện gì, chửi bới nhau ra sao. Đến bây giờ đảng Cộng Sản sắp họp đại hội mà vẫn không cho ai biết họ đã thanh toán nhau xong chưa! Vài ngày nữa, lúc Hội Nghị Trung Ương lần thứ 14 họp xong chắc chắc chắn dân vẫn mù tịt không biết gì cả!

Nhưng ngay cả một Đảng Lén Lút cũng có lúc để hở cái rún cho thiên hạ coi. Cái rún mới bị lộ cho thấy là Đảng đang run! Vì run, nên phải làm oai, dọa dẫm.

Ngày Thứ Bảy vừa qua, dân Hà Nội bỗng nhiên chứng kiến cảnh Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang phát lệnh “xuất quân bảo vệ Đại Hội Đảng lần thứ 12” tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, với gần 5,200 lính tráng! Bản tin của đảng nói có một “kế hoạch ra quân (sic)... quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội,...”

Bản tin trên mạng kèm theo hàng chục tấm hình lính tráng đằng đàng sát khí, lần lượt kê ra những đơn vị tham dự: “Lực lượng cảnh sát giao thông; Khối sĩ quan an ninh nhân dân; Khối hạ sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm; Khối nam sĩ quan cảnh sát cơ động; Khối bộ đội đặc công Bộ Tư Lệnh Thủ Đô; Đoàn xe Mitshubishi chỉ huy thông tin, xe phá sóng, xe chỉ huy hóa trang Lexus 570, xe bọc thép chống đạn Hummer H2 Lux, xe S5 bọc thép; xe thiết giáp bánh hơi chống đạn; xe tác chiến điện tử, xe công binh, xe hóa học, xe cứu thương, xe thang chữa cháy, xe cứu hộ...”

Nếu quý vị chưa chán, xin đọc thêm: “Xe chống đạn RAM 2000 MKIII do Israel sản xuất, chống bạo loạn, chống khủng bố; (tiếp theo là) dàn xe bộ binh bánh lốp (BTR - 60PB) của Bộ Tư Lệnh Thủ Đô, (với) hỏa lực mạnh cộng với tính cơ động cao nên xe có thể chở bộ đội tác chiến trên nhiều địa hình và làm nhiệm vụ chống bạo loạn; (và trên trời là hình ảnh) 3 trực thăng của trung đoàn Không Quân 916, trực thuộc Sư Đoàn 371 Quân Chủng Phòng Không Không Quân...”

Một du khách đến Hà Nội vào ngày 9 tháng 1 vừa qua sẽ phải ngạc nhiên khi chứng kiến mấy ngàn lính tráng khoe nanh vuốt, “cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động, bộ đội đặc công, xe tác chiến điện tử.” Và họ biểu diễn các máy móc, súng ống. Biểu diễn để làm gì? Du khách phải kết luận: Nước này sắp loạn! Loạn từ dưới đất lên và chắc loạn ở trên trời luôn, vì còn cả một đơn vị thuộc “Sư Đoàn 371 Quân Chủng Phòng Không Không Quân” nữa.

Nhưng người dân Hà Nội thì thấy chắc mối loạn này ở bên trong mà ra, khi đọc những chữ trong bản tin nói tới “chống bạo loạn, chống khủng bố” đến mấy lần; rồi tới cả “bộ đội tác chiến trên nhiều địa hình và làm nhiệm vụ chống bạo loạn.” Nửa thế kỷ qua đảng Cộng Sản họp đại hội thì cứ họp, có thằng dân nào hó hé đâu? Năm nay có cái gì kinh khủng, đáng sợ đến nỗi phải lo giữ “tuyệt đối an ninh, an toàn, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ?”

Ai có khả năng gây “bạo loạn” và “khủng bố” phá đại hội đảng? Trước giờ người ta chỉ thấy những đoàn dân oan đi khiếu nại vì bị cướp đất, cướp ruộng. Toàn là những phụ nữ, trẻ em, ông già bà cả, trong mười người chắc chỉ có ba người đàn ông. Lâu nay người ta cũng chỉ thấy những đoàn thanh niên, trí thức cầm biểu ngữ đi đả đảo Trung Quốc xâm chiếm đất rừng biển đảo. Trong cả hai trường hợp, những người đi biểu tình tuyệt nhiên không ai mang một con dao, một bánh pháo trong tay! Chắc chắn không làm phiền đến Quân Chủng Phòng Không Không Quân! Vậy ai có thể gây “bạo loạn” và “khủng bố?”

Cuối cùng, chỉ còn một giả thuyết: “bạo loạn” và “khủng bố” từ bên trong phát ra! Đã có người báo động! Hội Nghị Trung Ương Đảng họp hồi tháng 12, 2015. Một ngày sau, trên Tạp chí Cộng Sản, cơ quan lí luận của Trung Ương Đảng, Phó Tổng Biên Tập Nhị Lê đã viết bài “Nhận diện và đột phá cấp bách các nguy cơ trong Đảng hiện nay.” Trong đó, ông ta viết: “Một bộ phận không nhỏ trong đảng thất bại, nên nó đang mạnh lên và trở thành nguy cơ tồn vong cho chế độ!”

Tạp chí Cộng Sản nằm trong tay Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Suy ra, “Một bộ phận không nhỏ trong đảng thất bại...” này là nhóm đối nghịch với Trọng, tức là Nguyễn Tấn Dũng.

Tại sao Nguyễn Tấn Dũng đang lên vù vù lại trở thành một “bộ phận thất bại?” Vì từ năm 2014, Nguyễn Phú Trọng đã nắm đằng “chuôi” bằng cách gài đặt một đòn trong quy chế bầu cử nội bộ, tháng 6 năm 2014 Trọng ban ra một cái quyết định số 244-QĐ/TW mang danh là quyết định về “Quy chế bầu cử trong Đảng,” nhân danh Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng. Một câu then chốt trong quyết định này là “Ở các hội nghị của Ban Chấp Hành Trung Ương, các đồng chí Ủy Viên Bộ Chính Trị, Ủy Viên Ban Bí Thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính Trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính Trị.”

Điều này có nghĩa là Bộ Chính Trị nắm quyền quyết định ai được phép ứng cử và đề cử. Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng chỉ bỏ phiếu trong khuôn khổ đó mà thôi. Nguyễn Tấn Dũng hay ai nữa, muốn được ứng cử, đề cử, trước hết phải được Bộ Chính Trị chấp thuận!

Danh sách ứng cử và đề cử được đưa ra trước đại hội đảng sắp tới phải do Bộ Chính Trị quyết định. Mà trong Bộ Chính Trị có 16 người thì Nguyễn Phú Trọng chiếm đa số; vì 9, 10 người trong đó vốn đã ganh ghét Nguyễn Tấn Dũng! Nó ăn nhiều quá, nó nắm nhiều quyền quá, đến con cái nó cũng hơn con cái mình! Trong suốt mười năm qua, Dũng mạnh là nhờ dùng chức thủ tướng chia chác quyền lợi cho đàn em, cho nên chiếm đa số trong Trung Ương Đảng. Nhưng Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng Bộ Chính Trị, đàn em của Dũng dù đông đến mấy cũng bó tay.

Trừ khi Nguyễn Tấn Dũng nhất định đánh tới cùng, không chịu thua!

Chúng ta không nên coi thường sức mạnh của kim tiền. Nguyễn Tấn Dũng nắm toàn bộ nền kinh tế quốc doanh trong tay, làm mất ba bốn tỷ đô la như chơi, thì không thiếu gì tiền chia chác, mua chuộc! Hội Nghị Trung Ương Đảng kỳ thứ 14 đang họp có thể thay đổi bản quyết định về “Quy chế bầu cử trong Đảng” mà Nguyễn Phú Trọng đã ký năm trước. Nếu không thay đổi được, thì Dũng sẽ phá cách khác, cách nào chưa ai biết. Trong một Đảng Lén Lút thì làm cái gì cũng lén lút, người ngoài khó đoán. Nhưng chắc là có người đang run. Run thì phải dọa, như người sợ ma phải hò hét om sòm cho ma nó sợ mình! Chúng ta biết chắc là Đảng đang run. Vì đang run nên phải dọa dẫm ồn ào.

Bởi vậy nên mới có cảnh hơn 5,000 lính tráng diễu binh theo “kế hoạch ra quân... quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội...” Bởi vậy mới nói tới “chống bạo loạn, chống khủng bố.” Bởi vậy, đầu năm 2016, Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Hà Nội và Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Cảnh Sát Cơ Động.

Chưa biết chuyện gì sẽ xẩy ra. Khi Hội Nghị Trung Ương kỳ 14 kết thúc chắc cũng chưa biết gì thêm. Không ai muốn“làm lộ thông tin nhân sự” để chịu số phận giống như sáu cấp ủy huyện Mê Linh bị phạt. Mà cũng không ai biết chắc hội nghị này đã là màn kết thúc hay chưa! Đại hội Đảng cuối tháng này có thể còn nhiều chuyện, mà chuyện gì thì cũng sẽ diễn ra trong vòng lén lút! Năm ngàn lính tráng sẽ “canh gác” bảo vệ đại hội Đảng. Nhưng cũng là lực lượng “giam lỏng” tất cả 1,500 đại biểu tham dự.

Năm 1986, trước kỳ đại hội đảng lần thứ sáu, các đầu sỏ trong đảng cũng đánh đấm nhau đến cạn tàu ráo máng. Cuối cùng, Lê Đức Thọ đã ép được đối thủ Trường Chinh cùng Phạm Văn Đồng đồng ý cả ba rút lui hết, đóng vai cố vấn cho Trung ương Đảng, “để bảo vệ đoàn kết.” Năm nay bọn Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng cũng có thể diễn lại tấn tuồng đoàn kết đó. Nếu được Bắc Kinh bật đèn xanh!
trinhham
Posts: 133
Joined: Mon Dec 10, 2012 2:07 am
Contact:

Post by trinhham »

Còn Cờ Đỏ Sao Vàng
Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Sinh viên Lê Trung Thành, ngoài 20 tuổi, người đã bay qua Thái Lan trước đây để chống ngọn đuốc Olympic.
Mặc dù sinh ra và lớn lên trong nước, bị nhồi sọ nhưng tuổi trẻ ngày nay với internet đã không còn "ngu" như tôi ngày trước.
Đọc bài này mới thấy rằng các em bây giờ đã hiểu hết.


- Viết cho “bác” ở dưới địa ngục để báo cho “bác” biết dù tôi đã bị Đảng của “bác” nhồi sọ suốt 2 chục năm nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
- Viết cho dì của tôi đang vất vả kiếm kế sinh nhai nuôi đàn con nhỏ.
- Viết cho dượng của tôi đang ngày đêm canh giữ trên hòn đảo Trường Sa “còn sót lại”.
- Viết cho anh chị tôi đang hăng hái dấn thân “vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”.

- Viết cho bạn tôi tốt nghiệp đại học loại khá, thất nghiệp, đóng tiền nhà thì hết tiền ăn, muốn ăn thì hết đóng tiền nhà.
- Cũng viết cho bạn tôi, con một gia đình quan chức giàu có nhưng đang sống mất phương hướng trong xã hội lộn ngược này.
- Và viết cho thằng em tội nghiệp của tôi đang ngồi trên ghế nhà trường, miệng đọc ê a, mặt mày ngơ ngác.
...


Ngày mùng 02/09/1945, Hồ Chí Minh tuyên bố “độc lập” để rồi hàng năm vào cái ngày tối tăm đó đất nước mình dẫu đói nghèo vẫn phải oằn mình tổ chức “quốc khánh” rình rang tốn không biết bao nhiêu là tiền của, phô diễn cờ hoa rợp trời, quan chức đua nhau đọc diễn văn với các bữa tiệc xa xỉ vô tội vạ, cùng lúc đó thì hàng triệu người khác đang còng lưng trên những cánh đồng cằn cỗi với cái bụng đói meo, tất cả chỉ với một mục đích ca ngợi sự vẽ vang của Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp dành “độc lập” cho dân tộc.

Nhưng giờ đây nhân loại đã bước vào kỹ nguyên tin học với tốc độ truyền tải thông tin vô cùng khủng khiếp mà chắc chắn ông Hồ không thể nào tưởng tượng nỗi, người Việt Nam giờ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều “thông tin ngoài luồng”, nhiều anh chị mặt đỏ bừng bừng khi vô tình đi lạc vào một “website phản động” nào đó, một người bạn cũ còn kín đáo gởi tin nhắn vào blog của tôi với nội dung như sau: “lâu rồi mới vô đọc blog của mi, phản động quá, tau không có đủ can đảm để đọc hết bài nữa, lo học đi mi, việc nước đã có nhà nước lo ”. Và nhiều lần tôi đã cố giải thích cho bạn tôi hiểu rằng thực ra sau mùng 02/09/1945 nước ta không hề có độc lập, đó chỉ đơn giản là việc thay thế Chủ Nghĩa Thực Dân bằng Chủ Nghĩa Cộng Sản, mà chính ông Hồ là tay sai và lá cờ đỏ sao vàng mà ông ta mang về ngang nhiên bay trên bầu trời nước ta từ đó.



Bài học năm xưa, lợi dụng người dân ít học ông Hồ đã khéo léo che đậy Chủ nghĩa Cộng Sản bằng cách kích động lòng yêu nước, bao nhiêu triệu người đã bỏ lại tuổi thanh xuân trong cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước”, chữ “cứu nước” là chữ linh thiêng nhất của Dân Tộc chúng ta vì nó gắn liền với suốt chiều dài lịch sử của Dân Tộc. Vì hai chữ đó người Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả.

Nhưng than ôi, tất cả đã bị lừa và ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị lừa. Dân tộc ta đâu thiếu người tài, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Huỳnh Phú sổ ... nhưng chỉ có Hồ Chí Minh là người gặp thời, thời của quỷ, chính xác là thời “quỷ đỏ” lộng hành, với tham vọng nhuộm đỏ cả địa cầu. Chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu như ngày hôm nay khắp hoàn vũ này nước nào cũng bị áp bức bởi Chủ Nghĩa Cộng Sản thì sẽ ra sao ? Xin thưa tất cả hơn 6 tỷ người sẽ sống trong “ thế giới đại đồng”, lúc đó kinh đô ánh sáng Paris sẽ tăm tối như Bắc Hàn, và người dân Newyork cũng sẽ chèo thuyền đánh cá trên phố giống như Hà Nội của chúng ta. Tất cả sẽ bình đẳng, ai sinh ra cũng đói khổ như nhau, ai cũng mất nhân quyền như nhau, cũng được Đảng nhồi sọ như nhau, sẽ không còn ai ganh tỵ ai, tất cả sẽ không còn đấu tranh, cứ như thế sinh ra làm nô lệ, không chết vì già thì cũng chết vì kiệt sức. Đó là viễn cảnh một trái đất màu hồng của máu và nước mắt.

Chính vì hiểu được hiểm hoạ đó nên nước Mỹ với vai trò là một siêu cường có trách nhiệm phải đi tiên phong lãnh đạo các nước khác trong việc chặn đứng sự bành trướng của khối Cộng Sản trên thế giới, thế nên việc “ngụy Hồ” kêu gọi “chống Mỹ cứu nước” trên thực chất phải được hiểu đúng đắn là chống Mỹ cứu Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chỉ có người dân quê thật thà chất phác là mù quáng tin theo những khẩu hiệu ngụy tạo đó, và có lẽ nếu tôi sinh ra dưới xã hội miền Bắc vào thời đó tôi cũng sẽ yêu nước mù quáng, sẽ cầm súng đi đánh Mỹ, sẽ nuôi giấu cán bộ, sẽ liều chết trong các cuộc xung phong, và nếu không bỏ mạng thì sẽ may mắn được sống cuộc sống ‘hoà bình” với tay cụt, chân cụt, đang ngồi chờ khách bơm xe ở dọc đường, hay về nhà đi cày với mảnh ruộng bé hơn hồi còn chiến tranh, vì hoà bình rồi thì người ta biến nó thành sân gôn hay các khu rì sọt để “sánh vai với các cường quốc năm châu”, rồi đời sống quá khổ, quá oan ức tôi cũng sẽ đi khiếu kiện như bao người khác, tôi sẽ kêu “thủ tướng ơi cứu dân”, “quốc hội ơi cứu dân”, đến một lúc kêu hoài chúng nó không nghe thì có khi với bản tính ngông cuồng cộng với việc hết đường sống, tôi lại đánh bom cảm tử cũng nên ... Chính vì thế nên tôi muốn nói rằng nếu không có lá cờ đỏ của ông Hồ mang về thì sẽ không có quá nhiều bi kịch trên đất nước như ngày hôm nay. Tất nhiên lịch sử không bao giờ nói nếu.

Và ngày 30/04/1975, là ngày mà triệu người vui, triệu người buồn, nhưng triệu người vui kia thì cũng mếu máo không lâu sau đó. Từ đây nửa nước Việt Nam tự do đã chìm vào biết bao nhiêu khổ đau mà kể cho hết. Vết thương lịch sử này ngoài trách nhiệm của người Việt, cũng không thể không nhắc đến việc Mỹ đã phản bội đồng minh, vì cục diện chính trị lúc đó và vì chiến lược lâu dài, Mỹ đã để cho màu đỏ của máu loang lổ trên khắp miền Nam sau khi ký kết hiệp định Paris 1973, hiển nhiên Mỹ không thể thả nổi cho khối Cộng Sản bành trướng sang đến Mỹ nhưng ở một chừng mực nào đó vì lợi ích của nước Mỹ được cân nhắc kỹ càng thì Mỹ sẳn sàng thoả hiệp với Cộng Sản cho dù thoả hiệp đó sẽ giết chết hàng triệu người hay cả một dân tộc khác.



Gần đây nhất trong bộ phim “Việt Nam Việt Nam“ của đạo diễn John Ford được công bố sau 37 năm bị giấu kín, thượng nghị sĩ Ronald Reagan đã thừa nhận ".. chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hoà bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thệ hệ sinh tại Viêt Nam về sau". Mỹ đã thua Cộng Sản trên chiến trường Việt Nam, nhưng trên chiến trường thế giới thì Mỹ đang thắng sau khi một loạt khối Cộng Sản Đông Âu và Nga Xô xụp đổ, đến trong tương lai gần thì Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Cộng cũng sẽ chịu chung số phận với ông tổ của chúng mà thôi.

Biết chắc chắn là Cộng Sản phải đến hồi suy vong nhưng cái hậu quả của nó để lại sau 33 năm hà hiếp dân tộc mới ghê gớm thay, biết bao nhiêu năm nữa mới phục hồi được môi trường sống đang bị phá hoại, bao nhiêu năm nữa mới cải thiện được nòi giống đang ngày một bệnh hoạn, và bao nhiêu năm nữa mới làm sáng lại đạo đức nhân phẩm của người Việt khi ngày một băng hoại.

Tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tiếc cho cơ hội được sống tự do hạnh phúc của người Việt đã vỡ tan tành, tiếc cho những ai chưa từng và đã từng được “ghé bến sài gòn, là nơi du khách dập dồn từ 5 châu tới viếng thăm thủ đô, dòng sông chen chúc tàu đò, ngựa xe buôn bán hẹn hò, người dân no ấm sống đời tự do”, tự do thì đã mất,tiếc nuối cũng đã muộn, mong sao con cháu thế hệ sau sẽ khắc cốt ghi tâm bài học của một nước nhược tiểu phải gánh chịu.

Sau mùng 02/09/1945, ông Hồ đã đưa đất nước vào con đường khánh kiệt với những cuộc chết chóc triền miên chỉ vì ích kỷ thủ đắc riêng cho cái bản ngã đầy ắp tính man rợ của Quốc Tế Cộng Sản. Ở thời chiến thì người dân chết theo kiểu của thời chiến, nay thời bình thì chết theo kiểu thời bình, ví như giết “cường hào ác bá” trong cuộc cải cách ruộng đất, thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Huế trong trận Mậu Thân, hay trên đại lộ kinh hoàng Việt Cộng đã hả hê mở một bửa tiệc thịt người khi nả đại pháo 130 ly và hoả tiễn 122 ly vào người dân Quảng Trị đang rồng rắn kéo nhau dài hàng chục kilômét vào Huế để lánh nạn Cộng Sản, còn giờ đây thì người dân mất đất mất ruộng đói mà chết, ra đường sập hố ga hay xe đụng mà chết, ăn uống ngộ độc mà chết, đi làm giấy tờ bị hành lên hành xuống tức mà chết ... & ... rất nhiều kiểu chết và cứ ở đâu có Cộng Sản thì ở đó có phi lý, có bất công, có mùi tanh của máu, có xú uế của xác người nên người ta còn gọi cờ đỏ sao vàng với một cái tên dễ nhớ khác : Cờ Máu.

Ngày hôm nay vui mừng lắm khi ngày càng có nhiều người trẻ yêu nước chống Cộng quyết liệt, nhiều người không chống Cộng nhưng cũng yêu nước quyết liệt, nhưng tất cả nên là những người chịu khó tìm hiểu lịch sử trước đã.


Hãy nhìn xem cả thế giới đều rùng mình khi nghe nhắc đến Chủ Nghĩa Cộng Sản và Quốc Tế Cộng Sản bị toà án thế giới lên án với tội ác chống lại hoà bình thế giới, tội ác chiến tranh, và tội ác chống lại con người. Những năm gần đây người Tàu Tự Do đã ra mắt tác phẩm Cửu Bình (9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Tàu), tác phẩm đã phơi bày những tội ác những cuộc giết người man rợ mà Trung Cộng đã gây ra và vạch trần bản chất lưu manh tà giáo, phản con người, phản vũ trụ của Chủ Nghĩa Cộng Sản, người đọc sẽ không khỏi kinh hoàng và thương cảm cho dân tộc Trung Hoa luôn vổ ngực xưng hùng xưng bá giờ đây thê thảm đến như vậy.



Thật là khủng khiếp khi nhận được con số thống kê của thời báo Đại Kỷ Nguyên từ ngày 03/12/2004 cho tới nay 13/03/2009 chỉ vỏn vẹn 4 năm 3 tháng mà đã đã có 51.193.607 người ký tên ủng hộ việc dẹp bỏ Đảng Cộng Sản, tính ra trung bình một ngày gần 10 ngàn người thức tỉnh, điều đó như như báo trước cái chết của Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Tàu chỉ còn là vấn đề thời gian.



Còn ở Nga từ sau năm 1991 đã thay lá cờ búa liềm bằng lá cờ ba sọc trắng xanh đỏ có từ thời Nga Hoàng, những tượng đài Lênin đã bị tháo bỏ, viện Lênin nay đã đổi tên là Medical Biological Technologies, và nước Nga đã có kế hoạch sẽ mai táng cái xác ướp Lênin vào năm 2010, trong khi ở Việt Nam thì trẻ con cứ thắc mắc rằng “ ông Lênin ở nước Nga, sao ông lại đứng vườn hoa nước mình ...”, tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, hội hoạ, văn thơ, phim ảnh, âm nhạc ... “trăm hoa đua nở” thoả sức vạch trần tội ác Cộng Sản cho người dân được biết, người ta cũng đã đưa tội ác của chủ nghĩa cộng sản vào chương trình giáo dục học đường và rất nhiều lần trong những tiết học các em bé đã phản đối kịch liệt vì cho rằng làm sao mà con người có thể đối xử với nhau còn tệ hơn cầm thú như thế được ?!

Thầy giáo chỉ biết nhăn mặt mỉm cười, đã qua rồi các em yêu mến ! qua rồi “thời đại của những lời nói dối tuyệt vời”.

Tôi nêu lên những điều này vì muốn nói rằng xã hội Việt Nam rồi cũng sẽ phải trãi qua những giai đoạn y như thế, lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chắc chắn sẽ lại tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam, quốc ca sẽ không còn “xây xác quân thù”, lăng Hồ Chí Minh sẽ bị phá bỏ, tiền Việt Nam sẽ phải có hình hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo ... tất cả 64 tỉnh thành mỗi tỉnh sẽ có một viện bảo tàng tội ác Cộng Sản, cả Dân Tộc sẽ bừng tỉnh, cả Dân tộc sẽ xót xa đau đớn chen lẫn hạnh phúc trước quá nhiều sự thật sẽ được phơi bày, tất cả sẽ phải tiếp tục đấu tranh lâu dài và gam go trước là để lập lại trật tự xã hội, sau là để hoàn thiện dần dần nền dân chủ mà những nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đã bỏ quá xa rồi.



Càng nhìn lại lịch sử rồi đối chứng với hiện tại thì tôi lại càng căm phẫn tột cùng, khi gần 40 ngàn người Việt Nam đã hi sinh dưới lá cờ đỏ sao vàng trong cuộc chiến biên giới với Trung Cộng vào những năm 1979, để rồi hôm nay vì quy phục quan thầy Bắc Kinh mà những hy sinh mất mát đau thương đó trở thành đề tài cấm kỵ trên tất cả các phương tiện truyền thông trong nước, học sinh thì không được học, sử gia thì không được đào sâu phân tích, nhà văn nhà thơ thì không được tự do xuất bản, ngay đến cả những người đồng đội anh dũng năm xưa, giờ đây cũng chỉ dám “đặt vòng hoa trong tâm tưởng”. Trong khi đó lại có đến 40 nghĩa trang “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ TC” trên đất nước Việt Nam.



Tác phẩm Ma Chiến Hữu của nhà văn Tàu Mạc Ngôn viết về cuộc chiến biên giới 1979, được phát hành trong nước với lời giới thiệu của nhà xuất bản như ca tụng về chủ nghĩa anh hùng của những người lính TC đã xâm lược giết hại người dân Việt Nam. Và gần đây với “Vụ án Bôxít ” Trung Cộng đã âm thầm hủy diệt môi trường sống của người Việt đồng thời ngang nhiên đưa hàng ngàn công nhân chiếm đóng Tây Nguyên và những công nhân đó sẳn sàng cấm súng bất kỳ lúc nào, và tôi dám chắc rằng một ngày rất gần đây thôi chúng ta sẽ được nghe phát ngôn bộ ngoại giao Việt Cộng Lê Dũng hùng hồn lên tiếng “ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của mình đối với "Tây Nguyên”, rồi cũng giống như Hoàng Sa Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc mà thôi, việc của báo chí thì cứ lu loa khẳng định chủ quyền, còn việc mất đất mất biển là chuyện quốc gia đại sự nên chỉ một mình Đảng biết, Đảng giải quyết.

Nói như thế để thấy rõ bản chất vong nô của Việt Cộng và bản tính bá quyền lưu manh của Trung Cộng, dù chúng nó thân thiết với nhau hay chúng nó quay sang đánh nhau thì chỉ có nước mình nhiễm độc, nước mình mất, dân mình khổ, dân mình chết thôi, chứ nhà nó vẫn to, xe nó vẫn sang, trương mục ngân hàng vẫn kếch xù từ sức lao động của nhân dân, và dù bè lũ chính trị bộ có chạy theo Tàu hay theo Mỹ đi nữa nhưng chắc chắn rằng không có tên nào theo Dân Tộc mình, đối với chúng là nước Tàu hay nước Việt Nam có khác gì nhau, Tố Hữu đã báo trước rồi mà : “bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.

Tôi biết nói những điều này với những người đã bị Đảng nhồi sọ quá lâu sẽ bị họ đấu tố là Việt gian phản động, họ sẽ dùng những lý lẽ như nhờ ơn “bác” ơn Đảng mà mới có ngày hôm nay độc lập tự do hạnh phúc, nhưng việc tôi sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng không có nghĩa là nhờ lá cờ đó mà tôi được sống được học tập ... mà đúng ra vì “nó” mà tôi phải mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ là quyền cơ bản của một con người. Nói dễ hiểu cũng giống như việc người ta nuôi nhốt những con chim từ lúc nó lọt lòng, khi lớn lên nó sẽ quanh quẩn với cái lồng, sống với “tư tưởng ăn ỉa có người dọn” trong khuôn khổ của cái lồng, được quyền tự do hót nhưng thường thì khi từ nhỏ người ta sẽ dạy cho nó hót những câu “đúng đắn và lặp đi lặp lại ” đại loại như “líu lo líu lo, Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa - vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại - sẵn sàng” hay “ huýt, huýt, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh” ... những chú chim hót hay này sẽ được người ta cho hưởng những đặc quyền đặc lợi, thức ăn ngon, chổ ở đẹp ... Còn tất nhiên biện pháp tốt nhất dành cho những con chim suốt ngày gào thét “két két, tự do, dân chủ, nhân quyền ” điếc tai thì sẽ bị đưa vào những “chuồng cải tạo ” với những tội danh rất lạ tai như “Phản động” “thế lực thù địch” “chống phá nhà nước XHCN” “âm mưu diễn biến hoà bình” ... và cải tạo đến chừng nào chịu hót đúng bài thì thôi, còn không thể cải tạo thì tìm mọi cách loại bỏ khỏi đời sống của loài chim.

Cũng vì hoàn cảnh sống trong lồng tù túng cứt cơm lẫn lộn như thế, nên khi nghe thấy những chú chim khác hót ca kể về đời sống văn minh của loài chim tự do, nhiều chú chim trong lồng rất hoang mang không biết có thật mình đã bị đánh lừa suốt quãng đời qua không ? dù sao may mắn thay cho nòi giống của loài chim vẫn còn nhiều những con chim đại bàng khao khát tự do, phá cũi xé lồng oai hùng tung cánh tìm về với bầu trời xanh lơ. Này bạn tôi ơi ! đất nước mình có độc lập không khi đất nước bị lèo lái bởi những thái thú của Tàu Cộng, tự do là gì khi đến lòng yêu nước cũng bị tước đoạt, và hạnh phúc ở đâu khi hàng chục triệu người trên đất nước mình vật lộn kiếm

Khi nhìn thấy các mẹ, các chị cầm cờ đỏ và ảnh “bác” đi khiếu kiện; thấy sinh viên học sinh yêu nước mang cờ đỏ đi biểu tình chống Tàu Cộng; thấy các anh lính gìn giữ tổ quốc nơi biên ải xa xôi hay trên các vùng hải đảo mang theo lá cờ đỏ sao vàng, tôi đã thốt lên: "Các anh ơi! các chị ơi! các mẹ ơi! Còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập tự do hạnh phúc".


Lê Trung Thành
Sinh viên du học ngành kiến trúc
buikiem
Posts: 503
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Nguyễn Tấn Dũng đã rút lui ?
Trung Điền
.

.Thông báo Hội nghị 14 cho biết kết quả bầu chọn nhân sự Đại hội đảng XII đã hoàn tất và nhất là Trung ương đảng đã bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương khóa XII; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc Hội nghị 14, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết thêm là Ban chấp hành trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự là ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư Khóa XI thuộc trường hợp đặc biệt tái cử Khóa XII và danh sách đề cử các vị ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước cho Khóa XII "với số phiếu rất tập trung".
.
Mấu chốt của những điều nói trên cho thấy có 2 điểm quan trọng:

- Khi ông Trọng nói Hội nghị 14 đã thông qua nhân sự là ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XI thuộc dạng đặc biệt để tái cử khóa XII, cho thấy là chỉ có ông Trọng mới là người được vị trí này vì chỉ có ông Trọng vừa ở trong Bộ chính trị và vừa đứng đầu trong Ban bí thư. Ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng chỉ là Ủy viên Bộ chính trị, không nằm trong Ban bí thư.

- Sau nhiều căng thẳng từ Hội nghị 12, 13 cuối cùng việc chuẩn bị nhân sự tứ trụ coi như hoàn tất.

Những thông tin nói trên được minh họa với ba dữ kiện được tán phát khá rộng rãi trên mạng Internet.
.

Dữ kiện thứ nhất là Bộ chính trị đã bỏ phiếu đề cử chức danh Tổng Bí Thư thì ông Trọng được 6 phiếu, ông Sang được 5 phiếu còn ông Dũng chỉ được 1 phiếu. Vì lý do đó mà ông Trọng đã được Bộ chính trị giới thiệu ra ứng cử chức danh Tổng Bí Thư cho nhiệm kỳ XII.
.

Dữ kiện thứ hai là nhiệm kỳ Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng là một năm và sau đó, Trung ương đảng khóa XII sẽ chọn người khác thay thế dựa trên thành phần tân Ủy viên Bộ chính trị được bầu ra trong đại hội XII.
.

Dữ kiện thứ ba là Hội nghị trung ương 14 đã bỏ phiếu kín đề cử nhân sự tứ trụ cho Khóa XII với kết quả ông Nguyễn Phú Trọng được đề cử vào chức Tổng Bí Thư với 135/175 phiếu; ông Trần Đại Quang được đề cử vào chức vụ Chủ Tịch Nước với 151/175 phiếu; ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử chức vụ Thủ Tướng với 155/175 phiếu; bà Nguyễn Thị Kim Ngân được đề cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội với 163/175 phiếu. Trong khi đó ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạt con số 70/175 phiếu.

Rất khó có thể kiểm chứng những dữ kiện nói trên là thật hay giả khi nó thuộc loại “bí mật quốc gia” như trường hợp thư của ông Nguyễn Tấn Dũng viết gửi cho Nguyễn Phú Trọng và Trung ương đảng về việc không xin tái cử Khóa XII, khi mà các phe đang tìm cách tung những tin hỏa mù để tấn công lẫn nhau.
.

Tuy nhiên, theo dõi cuộc đấu đá giữa phe đảng (Nguyễn Phú Trọng) và phe chính phủ (Nguyễn Tấn Dũng) trong suốt 5 năm qua, nhất là từ Hội nghị Trung ương 6 (2012) về vụ kỹ luật đồng chí X cho đến Hội nghị 13, tràn ngập những đơn tố cáo gia đình và cá nhân ông Dũng cho thấy là phe đảng đã tìm mọi cách triệt hạ Nguyễn Tấn Dũng.

Chính trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chơi bài “lật ngửa” khi viết thư không xin ra tái cử với hy vọng là dùng diễn đàn Trung ương đảng để cho đàn em đề cử mình ra tranh với Nguyễn Phú Trọng.

Nhưng qua kết quả Hội nghị 14, ông Trọng đã dùng sự lưu nhiệm ghế Tổng bí thư 1 năm và Quyết định 244 để buộc Trung ương phải bầu chọn theo đề cử của Bộ chính trị; vì thế mà ông Dũng đã không thể xoay trở như dự tính là dùng đàn em đề cử ngay tại Hội nghị Trung ương, kể cả trong đại hội đảng.
.

Điều này cho thấy là ván bài của ông Dũng đã bị ông Trọng tháu cáy, vì hai lý do sau đây:

Thứ nhất là Nguyễn Phú Trọng với tư cách Chủ tịch Tiểu ban nhân sự đã dàn dựng ra trận đồ để chính ông Dũng đã bị phế bỏ võ công khi tự mình viết đơn không xin tái cử.

Thứ hai là chuyến đi thăm Trung Quốc một cách đột xuất của Nguyễn Sinh Hùng ngay sau Hội nghị 13 đầy căng thẳng về vấn đề nhân sự, cho thấy là Tập Cận Bình đã hậu thuẫn Trọng hơn là Dũng để Việt Nam không đi ra khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh.

Mặc dù phe đảng của Nguyễn Phú Trọng đã thắng thế trong cuộc đua quyền lực, nhưng ông Trọng sẽ chỉ ngồi thêm 1 năm ở ghế Tổng bí thư, không chỉ vì tuổi tác (hiện tại đã 72 tuổi) mà vì những cam kết từ đầu.
.

Nguyễn Tấn Dũng sẽ không rút về ở ẩn tại Phú Quốc như các ông Nguyễn Minh Triết, Phan Văn Khải đã làm mà sẽ tập hợp đàn em để tung ra những lời phán theo kiểu “thái thượng hoàng” như thời Đỗ Mười, Lê Đức Anh đối với Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh. Lý do dễ hiểu là Bộ chính trị khóa XII, ngoài Nguyễn Phú Trọng, đa số đều là đàn em và nhận những ân sủng của ông Dũng trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh đó, có thể khi Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu vào năm 2017, Trung ương đảng khóa XII sẽ bầu Trần Đại Quang làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước.
.

Nói cách khác là Nguyễn Tấn Dũng không thực hiện được phương án Putin cho chính mình thì sẽ giúp cho đàn em cùng băng công an là Trần Đại Quang trở thành nhân vật quyền lực: Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư từ Hội nghị 3 của Trung ương đảng khóa XII.

Nếu điều này xảy ra thì dù Nguyễn Phú Trọng có thắng, phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng sẽ khuynh loát bên trong và đảng CSVN sẽ rơi vào tình trạng phân hóa cùng cực trong vài năm trước mặt.

Đây là cơ hội của phong trào dân chủ và điều này có xảy ra cũng chỉ là định mệnh kết cục của đảng CSVN.

Trung Điền
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image


Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục cuộc chơi


Nguyễn Nghĩa 650

(Danlambao) -
Sau hội nghị 14, ta có thể thấy: (1) Sinh mạng chính trị Nguyễn Sinh Hùng đã chết; (2) Nguyễn Tấn Dũng và có thể là thêm cả Trương Tấn Sang có tên trong danh sách bổ xung để tiếp tục cuộc chơi trong Đại hội 12. (3) Nguyễn Phú Trọng đã mất dần niềm tin vào chiến thắng của mình. Tuy nhiên bất ngờ về nhân sự vẫn còn ở phía trước, do 1400 đại biểu của đại hội 12 sẽ bầu BCHTƯ mới. Bất ngờ nằm ở các quyết định của BCH mới này.
Đã sau hội nghị 14 được 3 ngày, nhưng người dân vẫn ù tịt không biết kết quả ra sao.

Câu hỏi Hội nghị TƯ 14, từ 11 đến 13/1/2016 đã bàn xong nhân sự và có được 1 danh sách giới thiệu tứ trụ cho Đại hội 12 chưa? vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Trang BASAM tập trung các bài khẳng định là đã có bầu phiếu kín trong HNTW 14 và có kết quả mà trong đó Nguyễn Tấn Dũng đã bị loại khỏi danh sách đề cử.

Trong bài "6534. Nguyễn Tấn Dũng ‘hết cửa’ tranh chức tổng bí thư" đăng trên BASAM ngày 14/1 /2016 có đoạn viết:

"Một nguồn tin khả tín của báo Người Việt cho hay, tại cuộc “bỏ phiếu kín” để đề cử nhân sự cho 4 chức danh lãnh đạo chóp bu là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được bầu tại đại hội lần thứ 12.

Kết quả bỏ phiếu kín đề cử cho 4 chức danh chóp bu hay gọi nôm na là “tứ trụ” bao gồm: Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư: 137/175 phiếu, Trần Đại Quang - Chủ tịch Nước: 157/175 phiếu, Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng: 153/175 phiếu và Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc Hội: 161/175 phiếu."

Trong khi đó, Hoàng Trần ngay sau khi hội nghị TƯ 14 bế mạc, đã có nhận xét tinh tế với bài viết trên Danlambao rằng: "Kết thúc hội nghị 14: Ban chấp hành trung ương “đối đầu” bộ chính trị?".

Cùng một ý nhận xét là Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn tiếp tục cuộc chơi tại Đại hội 12, khai mạc vào ngày 21 /1/2016, là Vũ Đông Hà trong bài bình luận "HNTƯ 14: Theo Tàu: YES, theo Mỹ: YES, theo Dân: NO!!!". Người quan sát trong "Đống rác thông tin đội hại đảng" hay "Phe Nguyễn Phú Trọng chơi trò nhiễu loạn thông tin về kết quả nhân sự!?" của Lê Huy Văn cũng cùng nhận xét này.

Để có câu trả lời: Basam hay Danlambao bình luận sát sự thực hơn, tôi phân tích đoạn văn sau trong diễn văn bế mạc của Nguyễn Phú Trọng.

"2. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12; nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12 và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa 12 với số phiếu rất tập trung."

Đây là đoạn diễn văn duy nhất đả động vấn đề quan trọng nhất của hội nghị 14: vấn đề nhân sự ở các chức vụ chóp bu.

Đòi hỏi của 1 diễn văn bế mạc là phải phản ánh trung thực kết của của hội nghị, nhưng không được tiết lộ bí mật nhân sự, vì kết quả nhân sự của hội nghị này còn phải được thông qua trong Đại hội 12 thì mới có hiệu lực. Chính vì vậy Nguyễn Phú Trọng cố tình viết cho khó hiểu.

Chính sự mập mờ của đoạn diễn văn bế mạc đã gây ra những phỏng đoán trái chiều trên mạng internet.

Hãy bỏ qua các tính từ, mà chú ý đến chủ ngữ hành động của câu, ta làm gọn câu trên:

BCH TW đã biểu quyết thông qua nhân sự - đề cử bổ sung - một số đ/c ủy viên TƯ khóa 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12, nhân sự là ủy viên BCT, Ban bí thư khóa 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12 và danh sách đề cử các đ/c ứng cử vào các chức danh chủ chốt... với số phiếu rất tập trung.

Trong câu trên, trước hết ta để ý đến cụm từ "đề cử bổ xung".


Như vậy là đã có một danh sách của BCT trình cho hội nghị 14, nhưng bản danh sách này bị các ủy viên TƯ trong hội nghị 14 không nhất trí thông qua vì vậy phải bổ xung.

Điều này hợp với thông tin đã lộ ra trước khai mạc hội nghị 14 là Nguyễn Tấn Dũng đã tẩy chay danh sách đề cử của BCT trong hội nghị 13 với lý do là nghị quyết 244/QD TW về đề cử nhân sự không phù hợp với điều lệ ĐCS VN.

Điều này cũng giải thích tại sao có bức thư của Lê Đức Anh:

“.. tôi xin nhấn mạnh:

... cần tôn trọng và thực hiện đầy đủ ba quyền cơ bản của đảng viên: quyền đề cử, quyền ứng cử và quyền bầu cử. Tất cả các Nghị quyết, Quy định do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành không được trái với Điều lệ của Đảng hiện hành.

... việc chọn giới thiệu và bầu người làm Tổng Bí thư của Đảng, phải là người có quan điểm thái độ thật sự dân chủ, hành động kiên quyết kịp thời, có năng lực tổ chức, huy động sức mạnh toàn dân tộc, tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế cho công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia Dân tộc, mà trọng tâm hiện nay là giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và tổ chức chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước ngày một giàu mạnh.”

Cuộc họp về nhân sự của Hội nghị TƯ 14 chiếm cả 1 ngày.

Ta có thể hình dung diễn biến trong ngày này như sau.

Bắt đầu cuộc họp bàn nội dung nhân sự, Nguyễn Phú Trong hay Tô Huy Rứa đọc tờ trình của BCT giới thiệu nhân sự cho 4 chức vị chủ chốt với nội dung: TBT Nguyễn Phú Trọng, CTN Trần Đại Quang, TT Nguyễn Xuân Phúc và CT QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đây là tờ trình mà Nguyễn Tấn Dũng tẩy chay, không tham gia quá trình bỏ phiếu cho nó.

Nguyễn Phú Trọng và phe cánh của mình muốn 175 UVTƯ khóa 11 bỏ phiếu ngay ủng hộ tờ trình này.

Nếu được như thế, chuyện nhân sự mà trung ương khóa 11 giới thiệu cho Đại hội 12 coi như xong và như vậy mọi chuẩn bị cho Đại hội 12 đã hoàn tất đến nút cuối cùng.

Tuy nhiên, phe Nguyễn Tấn Dũng đã sử dụng bức thư của Lê Đức Anh để đả phá tờ trình giới thiệu nhân sự của BCT là không phù hợp Điều lệ ĐCS VN.

Đôi bên dùng mọi lý lẽ và không phe nào chịu phe nào.

Nếu ta quay lại quá khứ với Hội nghi TƯ 6 và kết quả bỏ phiếu của nó, nếu ta quay lại quá khứ với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại QH 2015 mà 175 vị TƯ ủy viên khóa 11 đều là đại biểu QH, nếu ta quay trở lại quay lại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong TƯ năm 2015, thì nhận định rằng trong HNTW 14 này, những người ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng chiếm đa số, là một sự thật.

Hoàng Trần trong bài "Kết thúc hội nghị 14: BCH TW đối đầu BCT" đã phán đoán: "... phe thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thực hiện một cuộc “lật đổ” ngoạn mục, khiến cho đội hình “bộ tứ quyền lực” được đưa ra trước đó (Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân) đang phải đứng trước nguy cơ phá sản. Khoảng 140 vị quan chức - chiếm 70% số ghế trong ban chấp hành trung ương đảng đã bỏ phiếu chống lại phương án nhân sự do bộ chính trị đưa ra biểu quyết." (hết)


Tôi thì cho rằng: HN 14 chưa đi đến bỏ phiếu chống lại phương án này. Khi căng thẳng của cuộc họp lên đến đỉnh điểm, Nguyễn Tấn Dũng đã cầm đầu cùng một số ủy viên đe dọa là sẽ bỏ cuộc họp, nếu Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khăng khăng ép bỏ phiếu ngay cho phương án này.


Để tránh bế tắc, để có được sự chấp thuận của cả 2 nhóm, một phương án mới được đưa ra: Trung ương sẽ bỏ phiếu cho phương án giới thiệu của BCT, nhưng trong tờ phiếu này, mỗi ủy viên có quyền gạch tên người do BCT giới thiệu mà đề cử người khác thay vào.

Đây là phương án mà cả 2 phía đều chấp nhận được.


Phương án này không bác bỏ phương án do BCT đề nghị, mà Dũng tẩy chay, vì nếu bác bỏ nó, đây sẽ là điều khẳng định: TBT Trọng đã làm sai Điều lệ đảng.

Phương án này làm thỏa mãn phe Nguyễn Tấn Dũng vì vẫn mở cửa cho Dũng tranh quyền đoạt vị tại Đại hội 12.

Chính vì thế, một cuộc bỏ phiếu đã được tiến hành. Kết quả ra sao, chắc một phần đã được lọt ra trên Basam với các số phiếu cho Trọng, Quang Ngân và Phúc.

Họ cố tình lờ đi kết quả của Dũng, hay khẳng định rất thấp.

Điều này trái ngược với quá khứ thắng cuộc của Dũng tại các hội nghị TƯ vừa qua, nên không tin được.

Sự căng thẳng thể hiện trên các gương mặt của các nhân vật chính, khi Trọng đọc diễn văn bế mạc.

Thái độ cố ý giữ vẽ mặt trang nghiêm không bộc lộ cảm xúc của Trọng khi đọc diễn văn bế mạc, trong khi ta đã thấy những giọt nước mắt của ông ta sau hội nghị TƯ 6, hay thái độ huýnh: ta có thế nào thì họ mới mời chứ, cho phép chúng ta khẳng định: mọi diễn biến của hội nghị TƯ 14 đã không tuân theo ý muốn của ông ta.

Nếu Trọng thắng thế trong Hội nghị này, thì ông ta đã nhảy câng cẫng lên mà đắc thắng.

Diễn văn của Trọng có một đoạn dài nói về TPP, chính là khoe công trong thành công TPP, nhằm dành thêm điểm trong cuộc chiến mới tại diễn đàn đại hội 12. Thực tâm của Trọng là tôi đòi cho TQ và sẽ phá TPP đến cùng.


Như vậy sau hội nghị 14, ta có thể thấy:


1. Sinh mạng chính trị Nguyễn Sinh Hùng đã chết.

2. Nguyễn Tấn Dũng và có thể là thêm cả Trương Tấn Sang có tên trong danh sách bổ xung để tiếp tục cuộc chơi trong Đại hội 12.

3. Nguyễn Phú Trọng đã mất dần niềm tin vào chiến thắng của mình.

Tuy nhiên bất ngờ về nhân sự vẫn còn ở phía trước, do 1400 đại biểu của đại hội 12 sẽ bầu BCHTƯ mới.

Bất ngờ nằm ở các quyết định của BCH mới này.

Nguyễn Nghĩa 650
danlambaovn.blogspot.com
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests