Bình Luận , Quan Điểm

tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »


Image

“Ðểu Cáng Đã Lên Ngôi !”

Ngô Nhân Dụng
November 1, 20140

2014 OCT 31 CSVN300Phim Sống Cùng Lịch Sử phải ngưng chiếu, trong thành phố Hà Nội, vì mỗi ngày chỉ có hai, ba người mua vé vào coi. Phim mới này, của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, được mô tả là làm ra để khen ông Võ Nguyên Giáp.

Cuốn phim làm tốn mất 21 tỷ đồng, tương đương với một triệu đô la Mỹ; dùng tiền nhà nước, tức là tiền của dân Việt Nam. Trước đó, năm 2010 đã có phim “Lý Công Uẩn – Ðường tới thành Thăng Long” tốn gấp năm lần, chi trên 100 tỷ; làm xong cũng đem cất trong kho.

Có người chỉ cho nhà sản xuất phim, có cách khiến dân Hà Nội kéo nhau đi coi phim về Tướng Giáp: Hãy xin Ðảng Cộng Sản ra lệnh cấm phim này! Cứ cái gì bị cấm thì người thế nào dân cũng tìm coi bằng được. Vào thế kỷ thứ 19 đã có một ông vua Hy Lạp dùng kế này.

Dân Hy Lạp hồi xưa không trồng khoai tây; mà bây giờ đó là một món ăn rất được ưa chuộng. Ðó là công của vua Óthon (tên ông có khi viết là Otho , hoặc Otto ; theo lối viết của người Hy Lạp, nay viết là Óthon ).

Vua Óthon (1815-1867) được các cường quốc đưa từ Bavaria sang làm vua xứ này khi mới 17 tuổi, sau khi dân nổi lên lật đổ đế quốc Ottoman . Nhưng khi trưởng thành ông rất yêu nước Hy Lạp. Nông dân Hy Lạp rất bảo thủ, không muốn trồng một thứ gì mới, kể cả khoai tây là món được đem giống từ Châu Mỹ về.

Muốn nông dân trồng khoai tây, vua Óthon đã ra lệnh cấm mua bán, tàng trữ khoai tây. Bị đế quốc Ottoman thống trị bốn thế kỷ, bị bóc lột không nương tay, nông dân Hy Lạp đã nhiễm một thói quen: Hễ cái gì nhà nước cấm thì ta làm, làm lén, càng cấm càng thèm, lén lút làm càng thích! Phàm người dân nước nào cũng vậy, họ thích ăn “trái cấm,” ở đây củ khoai có thể gọi là “củ cấm.”Thế là nông dân Hy Lạp đi gây giống khoai tây, lén trồng khoai trong vườn nhà mình, đêm đêm móc củ khoai lên mà ăn, cả nhà cùng sung sướng. Cuối cùng khoai tây trở thành một món quốc hồn quốc túy!

Một câu chuyện ly kì khác kể rằng vua Óthon cho người đi phao tin đồn rằng có một chiếc tàu thủy vừa cập hải cảng Piraeus , thành phố Athens , chở một đặc sản dành riêng cho hoàng cung, vì hoàng gia Bavaria đã quen món ăn chân quý đó rồi. Cấm không bán cho dân chúng, vì trình độ ẩm thực của họ còn thấp quá. Chiếc tàu thủy không cho ai canh gác, cho nên dân Hy Lạp ban đêm đã lén lên tàu lấy trộm về ăn thử. Và họ thấy quả nhiên ngon. Từ đó, họ thi đua trồng khoai tây.

Có thể nói cuốn phim “Sống cùng lịch sử” làm cho cả Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản Việt Nam mất mặt.

Bỏ hàng triệu đô la ra làm phim mà không có ai coi. Bây giờ, họ có thể gỡ thể diện, bằng một mật lệnh, bí mật nhưng cứ cho các công an dư luận đi rỉ tai cho mọi người biết, rằng cuốn phim đã bị cấm. Lý do, cũng cứ rỉ tai mà nói, là vì Bộ Chính Trị mới nhận được lá thư của bà Vân, vợ thứ nhì của ông Lê Duẩn, lá thư dài tố cáo những tội lỗi của ông Giáp, do ông Lê Duẩn thì thầm bên gối cho bà nghe. Nhân danh là một đảng viên Cộng Sản, bà Vân đã đả kích thậm tệ việc tung hô Tướng Giáp trong đám tang của ông. Bà còn chỉ trích cả việc ông Giáp chọn chỗ đặt mồ của mình ở tuốt miền quê hương ông, xa hẳn Hà Nội. Tức là trước khi chết ông ta còn nhất định không chịu nằm chung một chỗ với đám quý tộc đỏ ở nghĩa trang Mai Dịch. Cứ nói rằng Bộ Chính Trị đã tỉnh ngộ, đánh giá cao dóng góp của đồng chí Vợ Hai Lê Duẩn, cho nên ra lệnh từ nay cấm không cho ai chiếu phim, coi phim “Sống cùng lịch sử”!

Người hiến kế cho đạo diễn Nguyễn Thanh Vân có thiện trí muốn giúp ông thu được chút vốn về cho nhà nước. Nhưng kế này khó thực hiện, vì quên mất một điều: Phim Tướng Giáp không phải là khoai tây. Nông dân Hy Lạp nếm thử món khoai tây, thấy ngon thật cho nên đua nhau trồng chi, ăn chui. Còn cuốn phim “Sống cùng lịch sử” đã có người nếm thử rồi, mỗi ngày có tới hai ba người tò mò mua vé xem tại cả hai rạp hát; tổng cộng ba ngày có tới ít nhất 12 khán giả. Chắc hẳn 12 khán giả đều thấy lịch sử cuộc chiến 56 ngày đêm của ông Giáp cũng không ngon được như cái củ khoai tây, cho nên chẳng ai thèm đi xem nữa.

Có người giải thích tai nạn của phim “Sống cùng lịch sử”cũng là tai nạn của môn lịch sử tại Việt Nam hiện nay. Bà con còn nhớ mấy năm trước khi học trò biết tin môn sử học được bãi bỏ trong kỳ thi, các em đã làm lễ ăn mừng, đem tung hê hết các cuốn sách giáo khoa sử học, vứt từ trên lầu xuống đất, vui như coi pháo bông.

Nhưng giải thích như vậy không đủ. Nên nhớ khi học trò lớp 12 phải học môn lịch sử thì các em toàn phải học về công ơn của Ðảng Cộng Sản. Dân Việt Nam đã phải ăn cái món ăn tuyên truyền suốt ngày đêm, từ sáng đến tối, chán ứ đến mang tai rồi. Các em học sinh phải đi thi nên phải học, chỉ học thuộc lòng thôi chứ không được nghiên cứu, tìm tòi gì thêm cả. Cho nên, khi nghe tin được tha, không phải học nữa các em phải sướng như điên, biểu diễn màn xé sách tung hê. Kết tội các em không quan tâm đến lịch sử dân tộc là oan. Các em chỉ chán nghe tuyên truyền mà thôi. Như câu ca dao thịnh hành ở ngoài Bắc từ thời Hồ Chí Minh còn sống:

“Dân đói mà đảng thì no Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày?”

Cuốn phim thất bại vì nó không phải lịch sử, nó chỉ là tuyên truyền mà thôi. Nói như một độc giả Bảo Minh ở Việt Nam sau khi đọc tin phim “Sống cùng lịch sử“ế khách trên mạng VnExpress : “Làm phim về lịch sử nếu không trung thực với lịch sử thì sẽ tiếp tục thất bại và khán giả hờ hững.” Cũng vì vậy, ông Nguyễn Thanh Vân cho biết đã liên lạc với các rạp nhà nước và tư nhân, nhưng “không phải rạp tư nhân nào cũng đồng ý” chiếu một bộ phim mà họ biết trước sẽ ế khách.
Image
Vĩnh biệt Đại tướng
Nhưng tại sao ông Nguyễn Thanh Vân và các cấp chỉ huy của ông trong ban văn hóa tư tưởng không đoán trước được phản ứng của khán giả trước khi bỏ tiền ra làm phim? Có một độc giả đã giải thích, “Người ta đâu cốt làm phim, người ta chỉ cố rút được càng nhiều tiền thuế càng tốt.” Ðó có lẽ là lời giải thích đúng sự thật nhất. Nhưng nói vậy cũng chưa đủ. Vì muốn rút tiền thuế của dân ra chia nhau thì thiếu gì cách, đâu cứ phải làm phim? Lý do quan trọng hơn khiến người ta làm cuốn phim này, là họ đã hoàn toàn vô cảm. Vô cảm trước tâm trạng của người dân Việt Nam hiện nay. Họ không biết dân nghĩ gì, dân yêu cái gì, ghét cái gì. Hoặc biết, nhưng bất cần, theo chủ nghĩa Mặc Kệ.

Cứ xem như họ tổ chức cuộc triển lãm cũng “lịch sử” về Cải Cách Ruộng Ðất thì thấy. Họ không cần biết đến những người dân đã tự thiêu vì phẫn uất khi bị đảng và nhà nước cướp đất hiến cho tư bản đỏ lấy tiền bỏ túi. Ca ngợi cuộc Cải Cách Ruộng Ðất làm mấy trăm ngàn người chết oan là khiêu khích hàng triệu các con cháu họ còn sống. Khiêu khích tất cả những người dân mất ruộng cày vì chính sách tư bản hóa các đảng viên. Khiêu khích tất cả giới nghiên cứu lịch sử, giới trí thức Hà Nội. Vậy mà họ vẫn cứ làm được. Cũng chỉ vì họ hoàn toàn vô cảm.

Thêm một bằng chứng nữa về tình trạng vô cảm của các cán bộ Cộng Sản: việc đem một em bé gái tám tuổi ra tòa, xử tội vì em đã nhét hình Hồ Chí Minh vào trong quần, từ hai năm qua. Một em bé tâm thần không ổn định như vậy, chỉ đáng thương, nên đưa em đi chữa trị. Nếu có độc ác mà phạt em, thì cũng nên phạt lén lút, đừng đem ra công khai bêu rếu. Bêu xấu một em bé tám tuổi chưa đủ trí khôn, nhưng bêu rếu luôn cả già Hồ! Làm như thế nhưng họ không hề biết rằng đem ra câu chuyện hình Hồ Chí Minh nhét trong quần ra bêu là một việc làm đáng xấu hổ cho cả Ðảng Cộng Sản tử trên xuống dưới. Vì họ hoàn toàn vô vảm.

Tình trạng vô cảm của các cán bộ, các lãnh tụ Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã hiển hiện từ nhiều năm qua. Thời Trường Chinh, Lê Duẩn , các cán bộ được đề bạt lên đều có ý thức về tác dụng chính trị của mỗi lời nói, mỗi hành động. Họ dối trá nhưng biết nói dối một cách khôn ngoan. Khôn ngoan tức là giữ được bộ mặt đạo đức giả, dân biết nghe nói dối mà không vạch mặt được.

Làm cán bộ Cộng Sản trước đây phải biết khéo léo mồm mép, nói cho giỏi. Nói cho giỏi tức là khả năng chính trị cao! Cho nên nhà thơ Nguyễn Duy mô tả xã hội Cộng Sản với hình ảnh: “Ðiếm cấp thấp lấy trôn nuôi miệng – Ðiếm cấp cao lấy miệng nuôi trôn.” Ngày nay các cán bộ được cất nhắc không theo tiêu chuẩn khả năng chính trị nữa. Tiêu chuẩn chính bây giờ là tiền. Anh nào giỏi moi ra được nhiều tiền, có nhiều tiền để dâng lên cấp trên, thì anh ấy sẽ khá, sẽ thăng quan tiến chức, ngày càng lên cao. Cách đề bạt, tuyển chọn trong Ðảng Cộng Sản đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi theo con đường tư bản hóa cán bộ và đảng viên. Cho nên mới đẻ ra đám cán bộ không bao giờ để ý đến tâm trạng của người dân, vì họ không cần biết đến. Cho nên nhìn chung quanh thấy bao nhiêu chuyện lợm giọng, từ trò triển lãm cướp ruộng đến trò đem hình Hồ Chí Minh nhét vào quần ra tòa. Nhà thơ Bùi Minh Quốc viết: “Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa – Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!” Dân Việt phải chứng kiến cảnh “đểu cáng lên ngôi” đến bao giờ mới được tha?

Ngô Nhân Dụng
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Tổng Thống Obama sau bầu cử giữa kỳ 2014
Wednesday, November 05, 2014 7:18:36 PM

Nguyễn Văn Khanh


Mãi đến hơn 12 giờ khuya Thứ Ba, phòng làm việc của Tổng Thống Barack Obama mới tắt đèn.
Những giờ đồng hồ trước đó, người đang lãnh đạo nước Mỹ cùng với các viên chức thân cận như ông Chánh Văn Phòng Denis McDonough,
bà Cố Vấn Ðặc Trách Chính Sách Ðối Nội Valerie Jarrett, cùng dàn phụ tá kẻ ngồi người đứng theo dõi kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ 2014.

Image
Khuôn mặt đầy lo lắng của Tổng Thống Barack Obama tối Thứ Ba. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Tin tức đi kèm với hình ảnh được phổ biến qua truyền hình cho thấy tình huống không sáng sủa, các ứng cử viên Cộng Hòa lần lượt thành công ở hết tiểu bang này đến tiểu bang khác, báo hiệu những khó khăn mà tổng thống phải đối phó trong 2 năm trời cuối cùng trước ngày ông cùng gia đình rời Tòa Bạch Ốc để về lại Chicago.

Hai ngày trước đó, ông quyết định xuất hiện ở những tiểu bang từng giúp ông thành công trong 2 cuộc bầu cử tổng thống, kêu gọi mọi người nhớ đi bầu để ủng hộ các chính sách ông đã đề ra và ủng hộ các ứng cử viên Dân Chủ đang gặp khó khăn chỉ vì họ từng bỏ phiếu ủng hộ ông hoặc là người cùng đảng với ông. “Các bạn đã 2 lần đứng chung với tôi hồi 2008 và 2012, bây giờ tôi muốn các bạn đi bầu để chúng ta có thể tiếp tục con đường chúng ta đã đi,” để ngăn chận những kể hoạch “tệ hại” và “tầm nhìn sai lầm về tương lai của quốc gia” mà đảng Cộng Hòa “sẽ đưa ra nếu họ làm chủ Thượng và Hạ Viện.”

Khi có mặt trong cuộc vận động tại Michigan, ông còn bảo dù đảng Cộng Hòa “là những người tốt, yêu tổ quốc và gia đình,” nhưng ngay sau đó ông nhấn mạnh tới điểm cánh Cộng Hòa “theo đuổi chủ trương giảm thuế cho người giầu chứ không cho tập thể dân trung lưu, không giúp cho người dân cơ hội có tiền để dành, cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện thông qua chính sách bình đẳng để giúp cho nữ giới được hưởng quyền lợi lương bổng như nam giới.” Ðảng Cộng Hòa, theo ông, là đảng “không chủ trương bảo vệ môi trường, lúc nào cũng đòi hỏi và tìm đủ mọi cách để nới lỏng luật lệ về ngân hàng, tài chánh.” Ông tìm đủ mọi cách để vẽ nên một hình ảnh không mấy sáng sủa cho quốc gia, nhắc nhở mọi người đừng quên đi bỏ phiếu “vì chỉ có các bạn mới thay đổi được tình hình, thay đổi được những điều mà tôi đã nói, giúp tôi cơ hội để làm rất nhiều điều tôi muốn làm trong 2 năm tới, giúp tôi tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch phát triển kinh tế, tiếp tục kế hoạch tạo thêm việc làm vững chắc cho người dân.”

Rất tiếc, lời kêu gọi tha thiết của ông không được cử tri Dân Chủ đáp ứng đúng mức, nếu không muốn nói là không được những người từng hết lòng ủng hộ ông lắng nghe. Bức tranh ảm đạm ông vẽ ra chính là bức tranh mà ông phải trực diện hàng ngày trong 24 tháng sắp tới, trước khi cử tri toàn quốc chọn người thay thế ông vào năm 2016.

Trong cuộc họp báo sau ngày bầu cử, ông từ chối không đưa ra bất kỳ dự đoán nào cho tương lai, ngoại trừ điều được nhắc đi nhắc lại nhiều lần với cùng nội dung “sẵn sàng bắt tay làm việc với đảng Cộng Hòa,” lực lượng đối lập sẽ điều khiển cả Thượng lẫn Hạ Viện. Ông nói đùa “sẵn sàng ngồi uống chung ly rượu với Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell” (người được dự đoán sẽ được các đồng viện cùng đảng chọn làm Chủ Tịch Khối Ða Số) hay “sẵn sàng chấp nhận để ông (Chủ Tịch Hạ Viện) John Boehner thắng tôi ở sân golf” miễn làm sao hai bên có thể làm việc chung với nhau. Khi nói điều này, có lẽ ông không quên ông Boehner là người từng nói câu “chúng ta không thể tin vào ông Obama” và ông McConnell là người từng dõng dạc tuyên bố bằng mọi giá “chỉ để ông ta (Obama) làm tổng thống một nhiệm kỳ thôi.” Những điều đó đủ để cho mọi người thấy chuyện hành pháp-lập pháp cùng bắt tay làm việc là điều khó có thể xảy ra.

Khó khăn đó không phải chỉ mình ông nhìn thấy.

Nói với mọi người sau ngày thành công, Thượng Nghị Sĩ McConnell cho biết kết quả cuộc bầu cử cho thấy “người dân muốn quốc gia có một hướng đi mới,” không chấp nhận “lối làm việc không hữu hiệu của chính phủ (Obama),” gọi đó “là một chính quyền chẳng những không biết làm việc mà còn là một chính quyền chỉ biết đổ lỗi cho người khác.” Dù vị nghị sĩ quyền uy nhất của đảng Cộng Hòa hứa hẹn sẽ làm việc chung với hành pháp Dân Chủ, “không phải vì chúng ta có hệ thống chính trị lưỡng đảng nên phải đối đầu với nhau” sẵn sàng cùng Tòa Bạch Ốc tìm những điểm đồng thuận “để giải quyết những điều người dân trông chờ,” nhưng ông McConnell cũng nói “những điểm đồng thuận đó không đi ngược với đường lối (mà đảng Cộng Hòa đã đề ra.” Tại Hạ Viện, ông Chủ Tịch John Boehner hãnh diện với chiến thắng chính trị mới tạo được, “nhưng đây không phải là lúc ăn mừng chiến thắng mà là lúc biết trách nhiệm phải làm gì,” báo trước sẽ không cho hành pháp cơ hội “tự ý làm những gì ông Obama muốn làm” như lúc đảng Dân Chủ còn nắm Thượng Viện.

Chỉ vài năm trước đây, hình ảnh người dân Hoa Kỳ trông thấy là hình ảnh của một chính trị gia trẻ tuổi, năng động, là người được tin là có tầm nhìn để “đoàn kết nước Mỹ làm một” (One America), là nhà lãnh đạo với lời cam kết “muốn làm vị tổng thống của mọi người, không phân biệt Dân Chủ hay Cộng Hòa, không phân biệt màu da hay chủng tộc, tôn giáo.” Bây giờ, chính ông - người nói những câu đó - cũng biết trong 2 năm tới, ông không còn phải là người đọc những bài diễn văn nảy lửa trước công chúng, mà chỉ là một nhà lãnh đạo rất bình thường, hàng tuần ngồi trước bàn hội nghị để đàm phán với những người không hài lòng với ông và với chính sách của ông ngay từ lúc ban đầu.

Và có thể trong những cuộc tranh luận đó, ông chợt nghĩ phải chi chỉ làm một nhiệm kỳ thì hay hơn, hoặc phải chi được về lại Chicago ngay lúc này thay vì phải đối phó với không khí chính trị nóng bức của thủ đô Washington D.C. Cũng có thể ông nhớ đến thời vàng son của những ngày đầu khi mới đặt chân vào Tòa Bạch Ốc, và cũng có thể ông chợt nhớ đến cảnh mới vài ngày trước, một nhân viên dưới quyền vừa lắc đầu, vừa than với đồng nghiệp “họ (Cộng Hòa) bỏ ra tới 2 tỷ dollars để quảng cáo tranh cử, chủ đích là những lời chỉ trích nặng nề mà họ nhắm vào Tổng Thống Obama, thế mà không ai lên tiếng bênh vực ông một câu!”
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »


Nghịch lý nhân sự


Nguyễn-thị-từ-Huy
Đánh giá về năng lực của đảng viên, đặc biệt là của các đảng viên đứng ở cương vị quản lý các cấp, hiện nay có hai luồng ý kiến khác nhau, khác đến mức đối lập nhau. Không cần phải so sánh các tin tức trên hai luồng báo chí đối lập (lề phải/lề trái) để có nhận xét này. Chỉ cần đọc báo chính thống cũng thấy được sự mâu thuẫn trong đánh giá về năng lực lãnh đạo và quản lý của hệ thống cán bộ.

Một mặt, bản thân các đảng viên tự coi mình là những người xuất sắc. Họ tự coi mình là « những người con ưu tú của dân tộc », đưa dân tộc « đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác » ; điều này được ghi trong hầu như các sách của nhà nước khi đánh giá về vai trò của đảng, và được ghi trên các khẩu hiệu chăng đầy các đường phố mỗi dịp lễ lạt, kể cả không lễ lạt.

Mặt khác, không ít người nhìn các đảng viên như là các tội phạm lịch sử đã đẩy dân tộc vào những thảm cảnh : nghèo đói, lạc hậu, giáo dục băng hoại, văn hóa suy đồi, tài nguyên kiệt quệ, đất nước lệ thuộc vào Trung Quốc. Nghĩa là xét về năng lực lãnh đạo và quản lý họ là những người rất kém cỏi. Kém cỏi thì mới để xảy ra tình trạng như vậy.

Tại sao cùng một đối tượng mà lại nhận được những đánh giá trái ngược đến như vậy ?

Ai trả lời được câu hỏi này ?

Khi bắt đầu viết blog này tôi đã tự nhủ mình rằng đây sẽ là không gian của các câu hỏi, rằng tôi sẽ đảm nhận cái vai trò của người đặt câu hỏi. Và hy vọng sẽ nhận được câu trả lời từ trí tuệ của mọi người, trong đó hy vọng lớn nhất đặt vào các bạn sinh viên, những người mà trong bối cảnh của nền giáo dục hiện nay chỉ được dạy cho cách học thuộc lòng, bị bắt phải học thuộc lòng, chứ không được dạy cho cách đặt câu hỏi, và cách tự tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi, tức là tự tìm kiếm cách giải quyết các vấn đề của cuộc sống thực tế.

Trở lại với câu hỏi trên đây và hai luồng ý kiến đối nghịch trên đây, bản thân tôi dĩ nhiên chẳng thể nào có được câu trả lời đầy đủ.

Ở đây, xin nhắc lại, tôi chỉ tập trung vào một điểm : ý kiến đánh giá về năng lực quản lý và lãnh đạo của đảng, mà đảng thì không trừu tượng, trái lại đảng hiện thân trong các thành viên của đảng, nghĩa là nói đến đảng là nói đến các đảng viên.

Và tôi giới hạn vấn đề vào một điểm nhỏ hơn nữa : LỰA CHỌN người để kết nạp đảng viên và để đặt vào vị trí quản lý. Về thời gian, chỉ xét từ thời điểm Việt Nam bắt đầu xây dựng và phát triển đất nước một cách độc lập, tức là từ sau 1975 ; bởi vì chính từ thời kỳ này mới có thể đánh giá năng lực quản lý và lãnh đạo công cuộc tái thiết và phát triển quốc gia trong hòa bình, về mọi mặt : kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học…, nghĩa là bài này không đề cập đến thời kỳ chiến tranh.

Đảng viên cho rằng những người được lựa chọn là những người xuất sắc, có nghĩa là bản thân họ là những người xuất sắc. Trái lại, nhận định của một bộ phận xã hội cho rằng những người được đảng lựa chọn là kém năng lực. Nhận định này dựa trên tình trạng bê bối và băng hoại toàn diện của xã hội Việt Nam hiện nay.

Ta thử xét từ góc độ nhìn nhận của những người đảng viên.

Để công bằng thì phải nói rằng, trước khi việc bổ nhiệm nhân sự được tiến hành theo cách thức mua bán như hiện nay, tiêu chí lựa chọn của đảng quả là từng dựa trên năng lực, đảng đã muốn chọn những người xuất sắc, dĩ nhiên là xuất sắc theo thang đánh giá của đảng, trong đó có điều kiện về lý lịch và nhân thân. Lấy ví dụ về trường hợp kết nạp sinh viên vào đảng : người ta không chọn sinh viên kém để cho vào đảng. Để được vào đảng sinh viên phải thuộc diện xuất sắc, và theo tiêu chí hiện hành thì đó là những sinh viên được điểm cao, có hạnh kiểm tốt. Tuy nhiên điểm của sinh viên lại tùy thuộc vào cách dạy, cách ra đề và cách đánh giá bài thi của giáo viên. Do vậy, trên thực tế, giữa một sinh viên đạt điểm cao và một sinh viên đạt điểm trung bình, khó biết được trên thực tế ai giỏi hơn ai. Với cách đánh giá kiểu bộ đề, bài văn mẫu, hiện nay, thì phẩm chất được đánh giá cao là trí nhớ tốt, khả năng học thuộc lòng, chứ không phải sự thông minh, sáng tạo và năng lực tư duy độc lập. Tuy vậy, không loại trừ việc những sinh viên đạt điểm cao là những sinh viên giỏi thực sự.

Và tiêu chí hạnh kiểm tốt ở trường học chúng ta đồng nghĩa với khả năng vâng lời, ở trình độ sinh viên thì đó là khả năng trung thành với lý tưởng của đảng. Các phẩm chất được dạy ở trường: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm (tất cả mọi học sinh đều phải học thuộc lòng, vì năm điều này được dán trong mọi trường học), trên thực tế bị xếp ở dưới cái yêu cầu phải trung thành với đường lối và nghị quyết của đảng. Càng về sau, yêu cầu trung thành với đảng càng trở thành tiêu chí thiết yếu trong việc lựa chọn cán bộ cho bộ máy nhà nước.

Trên thực tế, đảng cũng đã chọn được những người có năng lực, và có đạo đức. Bởi như đã nói, đảng không phải là cái gì trừu tượng, mà là từng đảng viên cụ thể, ở những vị trí cụ thể, và ở những địa phương cụ thể. Những con người cụ thể đó vẫn có thể có những cách làm việc, ứng xử riêng của mình, cho dù hiện nay bộ máy gần như muốn đồng hóa tất cả.

Hãy nhìn trường hợp Bí thư Hội An, ông Nguyễn Sự. Người đàn ông gầy gò đi một chiếc xe máy cũ tàng. Ông là người đã giữ linh hồn cho Hội An. Theo một cách khác, cũng có thể nói ông là người mang lại linh hồn cho Hội An, đã biến Hội An thành một thành phố được du khách yêu thích bậc nhất ở Việt Nam, vì đến Hội An họ nhìn thấy lịch sử, quá khứ, nhìn thấy các giá trị tinh thần. Lịch sử, quá khứ, bản sắc, các giá trị tinh thần là những thứ mà các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn đang mất dần. Sự biến dạng của chùa Trăm Gian là nỗi đau của người Hà Nội. Và Thương xá Tax đang là nỗi đau của người Sài Gòn. Phá hết, hủy hoại hết như vậy thì làm gì còn lịch sử !!! Một dân tộc sẽ như thế nào nếu không có ký ức lịch sử ? Ông Nguyễn Sự không chỉ làm cho Hội An trở thành điểm du lịch yêu thích, ông đã giữ lại ký ức lịch sử cho không chỉ người Việt Nam. Du khách Nhật, du khách Trung Quốc, du khách Pháp đến Hội An đều có thể tìm lại hình ảnh tiền nhân của mình qua các dấu tích để lại ở thành phố nhỏ bé này, nó nhỏ đến mức gây cảm giác luyến tiếc cho những người dạo phố. Đó là cảm giác mà tôi đã có khi đến Hội An. Tôi đã ước gì Hội An rộng hơn, lớn hơn, có nhiều phố xá hơn, để có thể bù đắp thêm phần nào cho sự xuống cấp về tinh thần và văn hóa của đa số các thành phố khác trên đất nước này.

Tuy nhiên, chính ở điểm này mà ta có thể đặt vấn đề ngược lại. Có thể vì Hội An nhỏ như thế nên ông Nguyễn Sự mới giữ được nó như thế. Ở một thành phố lớn, nơi có nhiều quyền lực kinh tế xâu xé lẫn nhau, ông Nguyễn Sự có làm được điều mà ông đã và đang làm cho Hội An ?

Trường hợp Bí thư Hội An cho thấy rằng không phải toàn bộ đảng viên hay toàn bộ những người đang làm việc cho bộ máy đảng đều là những người thiếu năng lực quản lý hay thiếu đạo đức. Trong bộ máy vẫn còn có những người làm việc cho các giá trị chung của cộng đồng, và có đủ khả năng để làm việc đó. Nhưng những người như thế rất hiếm hoi. [Mở ngoặc để nêu một câu hỏi : tại sao, điều gì trong thể chế này không tạo điều kiện để có nhiều người như thế, trái lại khiến cho họ rơi vào tình trạng hiếm hoi, đơn độc, và ngày càng hiếm hoi hơn ? Câu hỏi này sẽ dẫn tới câu hỏi khác (mà câu trả lời không phải là mục đích của bài này) : một thể chế chính trị như thế nào thì khuyến khích được những người như ông Sự phát triển và tạo điều kiện cho họ xuất hiện phổ biến trong xã hội ?]

Nói về trường hợp ông Nguyễn Sự để tự nhắc nhở rằng : cần phải chống lại cỗ máy phi nhân của cơ chế độc đảng hiện hành, nhưng sẽ sai lầm nếu chống lại con người. Nếu một số lãnh đạo trong các cơ chế độc tài có thể từ bỏ lợi ích của mình (trường hợp gần đây nhất là Then Sen, hiện là đương kim tổng thống Miến Điện) là bởi họ có khả năng nhận ra tính phi nhân của bộ máy đang mang lại lợi ích cho riêng cá nhân họ nhưng lại làm hại cho cộng đồng của họ. Và họ nhận ra được điều đó nhờ phần nhân tính ở trong họ, vì họ là con người, và cái phần con người đó khiến họ có đủ lý trí và sức mạnh để tách ra khỏi bộ máy.

Câu hỏi là : trường hợp ông Nguyễn Sự rất hiếm hoi, vậy có nghĩa là việc ông được lựa chọn không đại diện cho cách lựa chọn người để kết nạp đảng viên và bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo các cấp ?

Câu trả lời có thể gây ngạc nhiên : kể cả trong bối cảnh mua bán chức quyền hiện nay, đảng vẫn tìm đến những người có năng lực và đạo đức để mời họ vào đảng, với điều kiện là những người đó không biểu hiện các quan điểm khác với quan điểm của đảng. Dĩ nhiên, với đối tượng này đảng bị từ chối nhiều, nhưng cũng không ít người nhận lời.

Trên thực tế, không thể phủ nhận rằng, dù không phải là tất cả thì có một bộ phận đảng viên là những người có năng lực, có trình độ, được đào tạo, hoặc nói theo cách mà họ tự nhìn nhận về mình : họ là những người xuất sắc. Điều này có thể gây ngạc nhiên cho những ai đang nhìn thấy đảng viên như những người yếu kém về năng lực quản lý; nhưng những điều tiếp theo đây sẽ có tác dụng làm giảm sự ngạc nhiên. Những suy nghĩ trong bài này chỉ giới hạn ở bộ phận đảng viên có năng lực.

Vấn đề sẽ là : vì sao những người được lựa chọn vốn là những người xuất sắc mà kết quả công việc của họ lại có thể khiến cho họ bị đánh giá là kém cỏi trong việc điều hành, quản lý, và vì thế phải chịu trách nhiệm lịch sử trước sự suy thoái của dân tộc ? Tại sao họ lại cùng nhau đưa cả đất nước vào tình trạng chung thảm hại hiện tại ?

Dưới đây là một lý giải, dĩ nhiên chỉ mang tính phiến diện.

Đảng vẫn tìm đến những người có năng lực và đạo đức để mời họ vào đảng, NHƯNG với các điều kiện của đảng : phải tham gia một khóa học « cảm tình đảng », sau khi kết thúc khóa học này phải viết một bài thu hoạch và chính dựa trên bài thu hoạch này mà đảng sẽ quyết định có kết nạp hay không. Ngay từ bước đầu tiên của lớp « cảm tình đảng » này người đảng viên tương lai đã buộc phải lựa chọn giữ lại « năng lực » nào cho mình và phải đánh mất những năng lực nào của mình. Còn muốn làm lãnh đạo, phải học một khóa ở trường đảng Nguyễn Ái Quốc. Và từ lúc đó, mọi nguyên tắc đạo đức không còn quan trọng nữa trước sự trung thành đối với đảng. Trước sự đồng hóa của đảng, trước cám dỗ về lợi ích vật chất có được nhờ đảng, bao nhiêu đảng viên giữ được bản lĩnh của mình như ông Nguyễn Sự ? Đã có nhiều bài trên báo chính thống nói thẳng rằng ông Nguyễn Sự là trường hợp hiếm hoi trong hàng ngũ lãnh đạo hiện thời. Vả chăng, một mình ông Nguyễn Sự cũng không thể cải thiện guồng máy chung của đảng; tâm huyết của ông, bản lĩnh của ông, đạo đức của ông cũng không ngăn cản được các cán bộ ngay trong thành phố Hội An của ông tham nhũng, vi phạm pháp luật, nghĩa là tha hóa và làm hại người khác, làm hại lợi ích chung để củng cố lợi ích riêng : tại thời điểm này đang diễn ra vụ việc Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP.Hội An bị thụ án vì lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản (tham khảo thêm thông tin cụ thể : http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141 ... uong-thi-h...).

Trở lại với thực tế của guồng máy đảng để thấy rằng : không ít người có năng lực nhận lời vào đảng. Họ có lý do để tự nhận rằng họ là những người xuất sắc, họ có lý do để nói rằng đảng cũng muốn tập hợp những người xuất sắc vào hàng ngũ của đảng. Nhưng điều mà có lẽ họ không nhận thấy, đó là sự xuất sắc của họ đã mất đi cùng với các lợi ích mà họ nhận được từ đảng.

Hoặc, cũng có thể nhìn theo cách khác : họ đã không dùng sự xuất sắc để phát triển các năng lực của chính họ, và phát triển cộng đồng chung. Trái lại sự xuất sắc của họ chỉ dùng vào việc phát triển lợi ích vật chất cho cá nhân họ và bảo vệ lợi ích của đảng và bảo vệ sự tồn tại vững chắc cho đảng, bởi lợi ích của đảng cũng là lợi ích của chính họ (cần xác định lại điều này : đảng chính là các đảng viên).

Đáng nói hơn, họ dùng sự xuất sắc của họ để làm lụn bại khả năng trí tuệ của những người khác, bằng cách tạo ra những môi trường trong đó năng lực trí tuệ không thể phát triển được, bởi đó là những môi trường nơi tự do bị bóp nghẹt, nơi các điều kiện sống và điều kiện làm việc bị bóp nghẹt. Không phải là họ không hiểu, trái lại họ hiểu rất rõ nhưng chủ động tạo ra môi trường như vậy nhằm hủy diệt các nguồn lực trí tuệ của quốc gia chỉ với mục đích duy nhất là bảo vệ lợi ích vật chất của họ, với cái giá là năng lực trí tuệ của chính họ cũng cùn mòn đi, tiêu biến đi. Cần hiểu rằng giờ đây, ý thức hệ thuở ban đầu hoàn toàn không còn nữa khi mà bản thân người lãnh đạo cao nhất của đảng thừa nhận rằng chủ nghĩa xã hội là một thứ ảo vọng mà đến « cuối thế kỷ » này cũng chưa thể thấy mặt mũi nó ra sao. Lý tưởng đã hoàn toàn biến mất, cái còn lại chỉ là sức mạnh quái đản của lợi ích vật chất trong một xã hội tiêu thụ.

Điều này góp phần lý giải vì sao Việt Nam càng ngày càng sa sút trên nhiều phương diện, nhưng sự tồn tại của đảng không hề bị đe dọa. Các đảng viên xuất sắc đã dùng sự xuất sắc của họ để làm cho đất nước suy vong, làm băng hoại môi trường học thuật, làm cho trí tuệ của người dân sa sút, và để củng cố sức mạnh của đảng.

Chúng ta thấy rằng các giải pháp được lựa chọn để giải quyết các vấn đề của đất nước này hầu như luôn là những giải pháp đảm bảo cho quyền lợi vật chất của người có quyền quyết định, và quyền lợi của họ lại đi ngược với quyền lợi chung. Do đó mới có chuyện hết công ty này đến công ty kia thua lỗ đến trăm nghìn tỷ này đến trăm nghìn tỉ khác, công ty thua lỗ nhưng các cá nhân lãnh đạo công ty thì được lợi. Do đó mới có chuyện hàng bao nhiêu đại học không đủ tiêu chuẩn vẫn cứ được thành lập, đại học sa sút nhưng những người ký quyết định lập trường thì có lợi. Rồi hàng bao nhiêu dự án thua lỗ trên đất nước này, dự án thì lỗ nhưng người ký quyết định dự án thì lãi. Logic là như vậy, ai cũng có thể tìm thấy vô vàn dẫn chứng cho cái logic này.

Hãy xem xét một lĩnh vực cụ thể là giáo dục. Giám đốc của các đại học quốc gia, hiệu trưởng của các trường đại học, họ có kém không ? Không, không thể nói rằng tất cả họ đều kém cỏi. Trái lại, đa số họ đều là những người có năng lực. Nhưng tại sao giáo dục lại thảm hại đến như vậy, đến mức chính họ là những người đầu tiên gửi con cái đi học nước ngoài ? Bởi lẽ họ đã không dùng trí tuệ của họ, sự xuất sắc của họ để xây dựng một nền giáo dục tiến bộ và hiệu quả, vì chính điều đó làm tổn hại đến đảng của họ, tức là làm tổn hại đến quyền lực và lợi ích vật chất của họ. Trường học càng thối nát, càng trì trệ, giáo viên càng lạc hậu, càng phục tùng, học sinh/ sinh viên càng kém hiệu biết, càng ngoan ngoãn thụ động, thì lợi nhuận của họ càng lớn, quyền lực của họ càng ổn định. Từ đó, phần nào có thể thấy động cơ làm việc của họ là gì, và ý nghĩa của đời sống đối với họ là gì...

Hoặc nhìn sang một lĩnh vực khác mà đại diện là Vinashin và Vinalines. Không thể nói các lãnh đạo của Vinashin và Vinalines là những người kém cỏi. Các công ty này thua lỗ không phải vì năng lực quản lý của người lãnh đạo kém, mà là vì « năng lực » quản lý được dùng cho việc phát triển túi tiền cá nhân nhờ vào sự thua lỗ của công ty.

Câu hỏi là : tại sao các đảng viên « xuất sắc » của Việt Nam không làm lợi cho mình dựa trên sự phát triển của đơn vị, dựa trên sự lớn mạnh của công ty, mà lại làm lợi cho mình dựa trên sự phá sản của công ty ? Tại sao mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung lại được họ xây dựng thành một mối quan hệ mâu thuẫn, lợi ích riêng hủy hoại lợi ích chung ? Tại sao họ không đặt hai loại lợi ích này trong một mối quan hệ tương hỗ, cả hai cùng phát triển ?

Mong muốn các đảng viên (đặc biệt là các đảng viên cao cấp) biết đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích của đảng và lợi ích cá nhân phải chăng chỉ là một mong muốn huyễn tưởng ? Nó tạo ra một viễn cảnh cũng mang tính chất ảo như cái viễn cảnh chủ nghĩa xã hội mà thôi. Không cần đảng đặt quyền lợi của dân tộc cao hơn quyền lợi riêng của đảng, chỉ cần các đảng viên đặt quyền lợi dân tộc ngang bằng quyền lợi riêng của mình, thì có lẽ Việt Nam đã có một hình ảnh khá hơn rất nhiều hình ảnh mà ngày nay chúng ta đang có.

Liệu các đảng viên, nhất là các đảng viên ở cương vị lãnh đạo cao cấp (cũng như mọi người nói chung trong xã hội hiện thời) có thể xoay chuyển tí ti não bộ của mình để điều chỉnh tí ti chiều hướng suy nghĩ : gắn lợi ích của mình với lợi ích của dân tộc, và không để cho hai loại lợi ích này trở thành đối nghịch, không để cho lợi ích cá nhân đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Chỉ cần một tí ti xoay chuyển đó thôi, vận mệnh của xứ sở này sẽ khác nhiều lắm.

Xin nhắc lại, câu hỏi của tôi là : giữa hai giải pháp, 1) vừa làm lợi cho bản thân vừa làm lợi cho đất nước và dân tộc, 2) làm lợi cho bản thân và làm hại đất nước và cộng đồng, tại sao các đảng viên xuất sắc của Việt Nam lại chọn giải pháp 2, nên khiến cho Việt Nam rơi vào tình trạng bi đát hiện nay ? Nghịch lý là các đảng viên càng « xuất sắc » thì đất nước càng thê thảm.

Một câu hỏi khác, không phải là không liên quan đến câu hỏi trên đây : tại sao cùng một mô hình chế độ chính trị độc tài cộng sản, nhưng đảng cộng sản Trung Quốc, với những vấn nạn mà nó tạo ra vẫn có thể đưa Trung Quốc trở thành một sức mạnh kinh tế, quân sự và khoa học ; trong khi đó đảng cộng sản Việt Nam cùng các đảng viên của mình lại đẩy Việt Nam vào tình trạng lạc hậu, nghèo đói, chậm tiến, suy thoái gần như toàn diện, không có một thành tựu nào đáng kể, và đang lệ thuộc càng ngày càng sâu sắc vào Trung Quốc ???

Paris, 30/10/2014
Nguyễn Thị Từ Huy
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Có phải Trung Quốc đủ thực lực làm bá chủ thế giới?


WASHINGTON DC (NV) .- Trung Quốc không chỉ muốn cướp toàn bộ Biển Đông mà còn cao hơn nữa.
Họ muốn thay thế Mỹ làm trùm thế giới, theo nhận định của một nhà phân tích chính trị ở Hoa Thịnh Đốn.

Image
Tàu chiến Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông đầu năm 2014. (Hình:Navy.81.cn)


Cuộc va chạm với Việt Nam ở phía nam quần đảo Hoàng Sa hồi Tháng 5-2014 đã qua đi. Tuy Bắc Kinh rút giàn khoan HD981, nhưng không mấy ai tin là mọi nguy cơ xung đột quân sự giữa Việt Nam với Trung Quốc, nói chung là giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, sẽ chấm dứt từ đây.

Hành động ngang nhiên đưa giàn khoan khổng lồ tới dò tìm dầu khí ở vùng biển tranh chấp chỉ là hành động mà Bắc Kinh muốn chứng tỏ cho mọi người thấy họ sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự để kiểm soát, đúng hơn là chiếm đoạt, một khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên rộng tới 3.5 triệu km2.

Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ khu vực Biển Đông, cả về quyền khai thác hải sản cũng như khai thác dầu khí, đã kéo dài suốt nhiều thế kỷ hoặc ở khu này hoặc ở khu khác, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao lại bùng phát mạnh vào năm nay?

“Nhìn trên bình diện toàn cầu, hiện đang có vấn đề an ninh năng lượng mà tất cả các quốc gia Đông Nam Á, chứ không riêng gì Trung Quốc, cần có thêm năng lượng để phát triển.”

Ông Lê Hoài Trung, đại diện thường trực của Việt Nam tại LHQ, nói với đài truyền hình CBS trong cuộc phỏng vấn. “Đối với Trung Quốc, vấn đề này với họ còn là vấn đề lớn hơn nữa như quý vị có thể đã biết. Từ năm 2009, Trung Quốc trở thành nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trên thế giới.”

Ông Trung nói thêm “Tôi không nghĩ rằng họ có quyền dò tìm dầu khí ở vùng đó.”

Ông Lê Hoài Trung, theo CBS, cũng cho hay Trung Quốc xâm lấn lợi ích chiến lược, địa chính trị và quân sự bằng cách tuyên bố chủ quyền vùng nước chung quanh quần đảo Hoàng Sa (cách bờ biển Việt Nam 200 dặm cũng như cách đảo Hải Nam 200 dặm).

“Khoảng 70% hàng hóa thương mại toàn cầu vận chuyển bằng đường biển mà hai phần ba của tất cả hàng hóa thương mại vận chuyển qua Biển Đông.” Ông Trung nói.

Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ tuyên bố có lợi ích quốc gia (trên Biển Đông) và tại sao cả việc sản xuất cũng như vận chuyển dầu lại là trung tâm điểm của tranh chấp, ông Trung nói.

“Trung Quốc ngày càng mạnh hơn.” Ông Trung nói. “Nền kinh tế của họ tăng trưởng theo nhịp độ cao và cùng một lúc, ngân sách quân sự của họ tăng nhanh nhất từ năm 1988 đến nay, ít nhất 10% một năm. Vì thế mà Trung Quốc ở cái thế mạnh hơn.”

Quân đội Trung Quốc phát triển đã trở thành dấu hiệu chớp sáng như đèn neon (báo động) cho Hoa Kỳ và các cường quốc khác.

“Nếu quân đội được sử dụng cho mục đích phòng vệ, khi đó tôi nghĩ tất cả các láng giềng sẽ bớt lo ngại.” Ông Trung nói với CBS. “Nhưng nếu các láng giềng thấy quân đội được dùng cho các mục đích khác không phải theo bản chất tự vệ, khi đó trở thành quan ngại cho bất cứ nước nào, không riêng gì Việt Nam”.

Mưu tính nằm ở đằng sau các hành vi ngang ngược ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực có thể phức tạp, và liên quan đến những tranh chấp nội bộ và lợi ích của một số lãnh tụ ở Bắc Kinh nhằm thay đổi quan điểm của thế giới về cái nước khổng lồ, theo bà Elizabeth Economy, một phân tích gia kỳ cựu và là Giám đốc Nghiên cứu Á Châu của tổ chức nghiên cứu chính trị 'Hội đồng Quan Hệ Đối Ngoại' ở Hoa Thịnh Đốn.

Bà Economy chỉ ra rằng chuyện lộn xộn hồi Tháng 5 vừa qua “không phải là lần đầu mà người ta thấy hành vi ngang ngược của một số tay 'diễn viên' hải quân Trung Quốc khác nhau. Họ đã từng đâm tàu Nhật, tàu Philippines. Chuyện này (đâm tàu cảnh sát biển và tàu cá Việt Nam) chỉ là loại hành vi ngang ngược mới nhất của Trung Quốc”.

Cái nguy hiểm nhất, theo bà Economy, là cái thứ hành vi đó có thể dẫn đến “một thứ tính toán sai lầm, một thứ rủi ro và khi chúng phối hợp với tinh thần dân tộc mà chúng ta thấy ở các nước này, người ta sẽ thấy một thứ xung đột tầm mức nhỏ trở thành một cuộc xung đột quân sự toàn diện.”

Ý muốn của Trung Quốc, theo bà Economy nói, là không muốn bị đẩy vào phân giải xuyên qua tập thể khu vực như ASEAN, mà muốn khẳng định sức mạnh để rồi đàm phán trực tiếp với các láng giềng nhỏ hơn của họ.

“Khi họ cắm giàn khoan, lúc đó họ đang ở giữa các vụ thương thuyết với Việt Nam về hợp tác phát triển tài nguyên. Cho nên, tôi nghĩ họ chỉ muốn nối lại các cuộc đàm phán, và họ cảm thấy họ ở thế thượng phong cho cái loại đàm phán như vậy.” Bà Economy nói.

Cho dù Trung Quốc ở thế thượng phong, Việt Nam vẫn có thể có quân bài chủ.

“Tháng 5 năm tới, họ (TQ) dự tính đem giàn khoan trở lại. Nên tôi nghĩ Trung Quốc sẽ thuyết phục Việt Nam đừng đem vụ việc ra tòa án quốc tế vì đó là cái thế mạnh đáng kể mà Việt Nam có.” Bà Economy giải thích.

“Đây là một phần của chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc.” Bà Economy nói thêm. “Nó liên quan đến giấc mộng Trung quốc của chủ tịch Tập Cận Bình, với một kiểu 'chúng ta đang làm sống lại một nước Trung quốc vĩ đại'.Trung Quốc nghĩa là vương triều ở trung tâm (thế giới), và đó là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn hòa nhập Á châu cả về kinh tế và chiến lược mà tất cả mọi con đường đều dẫn tới Bắc Kinh.”

Cơ quan Thông Tin Năng Lượng Mỹ (EIA) ước lượng Biển Đông có trữ lượng khoảng 11 tỉ thùng dầu và 190 triệu tỉ mét khối khí đốt. Nhưng bà Economy cho rằng không phải chỉ vì dầu khí.

“(Dầu khí) không phải là trọng tâm của tranh chấp.” Bà Economy nói. “Thật ra, ở giữa cái này, là tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc dựa trên lịch sử, cái họ tin là một phần của lãnh thổ quốc gia, trở ngược lại nhiều thế kỷ trước. Trung Quốc bây giờ có khả năng kinh tế và quân sự để thể hiện những tuyên bố chủ quyền đó, và quý vị thấy một lãnh tụ Trung Quốc có tinh thần quốc gia cao ở thời điểm này, và là người hoàn toàn quyết đoán và sẵn sàng cố thực thi tuyên bố chủ quyền, cho nên điều này, trong nhãn quan của họ, đây là thời điểm của Trung Quốc”.

“Khi chủ tịch Tập Cận Bình vừa lên nắm quyền, ông ta ngay lập tức thăm viếng tất cả các tư lệnh quân đội. Ông ta nói về một yếu tố của giấc mơ Trung Quốc là một quân đội hùng mạnh, có khả năng không những bảo vệ Trung Quốc mà còn theo đuổi các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Đây là một phần của viễn ảnh lớn hơn mà theo tôi sẽ thấy Trung Quốc tiếp tục đầu tư rất mạnh mẽ cho quân đội.” Bà Economy nói.

Bà Economy cho rằng các nhóm khác nhau ở Trung Quốc hiểu khác nhau về mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Có những người muốn hợp tác với Mỹ, tức những người muốn thấy tương lai của hai quốc gia liên quan chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên cũng có nhóm đáng kể trong thượng tầng cai trị ở Trung Quốc nhìn thấy “mặt trời đang lặn đối với vị thế chúa trùm của Mỹ”.

Cái nhóm lãnh tụ Trung Quốc này, theo bà biện luận, “muốn lật nước Mỹ”.

Các biến cố ở khu vực vào mùa xuân và mùa hè vừa qua ở khu vực không được nhiều nước ở khu vực bầy tỏ quan tâm lắm khi nghĩ đến thách thức sức mạnh ngày càng tăng cao của Trung Quốc.

“Chúng tôi coi trọng tình bằng hữu với Trung Quốc.” Đại sứ CSVN Lê Hoài Trung nói. “Trung Quốc là nước láng giềng và chúng tôi có nhiều điểm chung và chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể hưởng lợi từ sự phát triển của Trung Quốc”.

Lượm nhặt được một miếng từ sự tăng trưởng của Trung Quốc có thể là điểm then chốt. Đông Nam Á, ông Trung chỉ ra, từng có chiến tranh trong các thập niên 50, 60 và 70 và chẳng có ai muốn quay trở lại xung đột.

Bà Economy cho rằng khung cảnh đang thay đổi. “Lần đầu tiên, chắc chắn là trong 150 năm qua, Trung Quốc cảm thấy họ có khả năng quân sự để thực thi các tuyên bố chủ quyền.” Bà nói. (TN)
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Chén thuốc đắng!

Thói đời ai cũng thích khen để thỏa mãn lòng tự ái, không ai thích chê, mặc dù ông Tuân Tử đã nói, “Người ta chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta…”Nhưng một khi mình đã không thích lời chê thì lý trí lu mờ, đâu còn cho đó là lời chê phải nữa, người tự mãn cho cái gì của mình cũng nhất, cũng phải, ai đó đừng có đụng vào, không khéo người chê mình chỉ vì lòng ganh tị, có khi là thù nghịch.

Mới đây thôi vào, vào ngày 20 Tháng Mười, đài VOA loan tin trang mạng “The Guide to Sleeping in Airports” đã xếp hạng hai phi trường quốc tế lớn nhất của Việt Nam là Tân Sơn Nhất và Nội Bài là hai phi trường tệ nhất Châu Á trong bảng khảo sát 2014, Nội Bài ở Hà Nội xếp thứ 5 và phi trường Tân Sơn Nhất ở Sai Gòn cũ giữ hạng 8 vì các điều kiện cơ sở hạ tầng và phục vụ yếu kém.

Cuộc khảo sát được thực hiện qua ý kiến bầu chọn của những người du khách, dựa vào các yếu tố chính như vệ sinh tại phi trường, thái độ phục vụ của nhân viên hàng không, và điều kiện về cơ sở vật chất tại phi trường. Hai phi trường này quá chật hẹp với số lượng du khách, bẩn thỉu, ồn ào, thiếu máy điều hòa không khí, hành lý ra dây chuyền chậm, bị thất lạc và hay bị mất cắp, nhân viên phi trường hống hách, thiếu thiện cảm.

Lập tức các viên chức của hàng không Việt Nam giẫy nẩy lên, bác bỏ, cho rằng đây là một cuộc đánh giá không phải của một cơ quan chuyên môn, thiếu khách quan, không đúng với thực tế. Đúng là đứa nào chê ta chắc chắn là chê sai và đúng là kẻ thù của ta.

Viên chức, cán bộ hàng không Việt Nam mỗi năm bỏ ra bao nhiêu tiền để xuất ngoại nghiên cứu học hỏi lối tổ chức làm ăn của nước khác, nhưng chẳng đem lại ích lợi gì cho đất nước.

Một “kẻ thù” khác là ông Joel Brinkley, cựu phóng viên New York Times, người từng đoạt giải Pulitzer, sau một chuyến đi Việt Nam 10 ngày, ông đã nhận xét rằng người Việt thích ăn sóc, chim chóc và chuột bọ. “Nói chung bạn không thấy bất kỳ loại động vật nào, cả hoang dã lẫn thú nuôi. Chúng biến đi đâu hết cả? Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết, chúng bị ăn thịt cả rồi.”

Lập tức ông bị các cây bút Việt Nam chỉ trích Brinkley là “hồ đồ, trịch thượng và phân biệt chủng tộc.” Người ta đòi đuổi việc Brinkley, đòi ông phải xin lỗi công khai. Những phản ứng giận dữ đã khiến công ty xuất bản Tribune Media Services phải ra thông cáo thừa nhận rằng bài viết của ông Joel Brinkley không đạt yêu cầu về báo chí.

Một cuộc đánh giá khác chắc chắn là thiếu khách quan, là tạp chí Economist đánh giá chỉ số dân chủ năm 2012, xếp hạng Việt Nam đứng thứ 144 trên tổng số 167 quốc gia được xếp hạng. Theo danh sách của tạp chí này, Việt Nam nằm trong nhóm chính phủ độc tài thiếu dân chủ. Lập tức, bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước, tuyên bố, “Dân chủ của Việt Nam ‘cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản!’” Cái đứa xếp hạng Việt Nam vào hạng dân chủ tồi tệ hẳn là đứa ngu dốt, không bằng chính trị gia Nguyễn Thị Doan, cũng là chủ tịch danh dự Hội Nữ Trí Thức Việt Nam, người có cái “lưỡi gỗ” và phải đại trí thức mới có sự so sánh lẫy lừng như thế. Bà này còn nói thêm, “Người dân chưa hiểu đúng về dân chủ đi liền với kỷ cương nên một số người đã cố tình lợi dụng dân chủ để gây rối, chia rẽ làm tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội.”

Trong khi tờ Guardian loan tin mỗi năm, 5 triệu con chó bị làm thịt ở Việt Nam, và Tây phương lên án chuyện ăn thịt chó là mọi rợ, thì có lập luận cho rằng, “…Sự cấm đoán quốc tế về vấn đề thịt chó sẽ bị xem như một quyết định của khối tư bản trong mưu đồ ồn ào muốn áp đặt nét văn hóa Tây phương vào các quốc gia Á Châu!” Thật hết chỗ nói. Ở đâu cũng có bàn tay tư bản thò vào!

Khách du lịch Tây phương đến Việt Nam thường than phiền và không muốn trở lại thăm viếng một lần nữa. Ông Matt Kepnes trên www.twitter.com/nomadicmatt đã than phiền: “Không ai muốn trở lại một nơi mà họ cảm thấy bị bạc đãi. Khi tôi ở Việt Nam, tôi đã bị liên tục làm phiền, bán quá đắt, bị lường gạt và bị ngược đãi. Tôi đã gặp người bán hàng trên đường phố liên tục nâng giá. Có người phụ nữ bán bánh mì không trả tiền lẻ cho tôi; người bán thức ăn bắt tôi trả gấp ba trong khi tôi thấy những người khác trước mặt tôi chỉ trả một phần; người tài xế taxi gian lận đồng hồ đếm km trên đường đến trạm xe buýt. Trong khi mua áo thun ở Hội An, ba phụ nữ đã cố gắng giữ cho tôi trong cửa hàng của họ cho đến khi tôi mua một cái gì đó, thậm chí họ còn níu áo sơ mi của tôi.”

“Trên một chuyến đi Vịnh Hạ Long, các nhà điều hành tour du lịch đã không cung cấp nước trên tàu và họ đã lấy khách quá tải, khiến cho người trả tiền cho phòng một người đột nhiên thấy mình với người lạ cùng phòng … đôi khi trong cùng một giường!”

Một nhân viên thuộc ngành du lịch Nhật có dịp viếng Sài Gòn, ông Shimata, phẫn nộ, “…nói tới Việt Nam thì đấy là quốc gia xấu xa tồi tệ nhất và nỗi bất mãn trong tôi sẽ tăng lên tới mức 150%. Tôi ghét Việt Nam. Mà nói đúng ra thì tôi ghét người Việt Nam hơn là ghét Việt Nam. Tôi căm ghét thứ văn hóa ‘móc được cái gì thì móc’ của người Việt.”

Nếu ngành du lịch ở Việt Nam yếu kém, thì đó không phải là lỗi con người mà lỗi vì tiền.

“Tổng Cục Du Lịch thiếu kinh phí, thiếu tiền để làm những clip quảng cáo cho du lịch Việt Nam” như ông Nguyễn Mạnh Cường, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, nhiều lần khẳng định.

Quỹ Kinh Tế Mới (NEF) đánh giá Việt Nam là một dân tộc hạnh phúc thứ nhì của nhân loại, trong bảng xếp hạng chỉ số Hành Tinh Hạnh Phúc (HPI) của năm 2012. Nhưng thông thường để đánh giá một quốc gia hạnh phúc hay không, có phát triển về chất lượng sống hay không, thì cần căn cứ vào cách xếp hạng và chỉ số phát triển con người của Liên Hiệp Quốc. Đó là chỉ số HDI (Human Development Index). HDI bao gồm mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của một quốc gia. Ngay cả GDP (tổng sản phẩm quốc nội) cũng chỉ là một chỉ tiêu để đánh giá HDI quốc gia đó. Theo chỉ số phát triển con người, thì quốc gia có HDI cao nhất là Na Uy (2009), còn Việt Nam đứng thứ 116. Đó mới có thể coi là chỉ số hạnh phúc!

Việt Nam chỉ thích loại đánh giá “giá trị” như NEF, nhưng bất mãn về sự đánh giá của Liên Hiệp Quốc xếp Việt Nam vào hạng 116.

Trái với Nam Hàn, sau 40 năm bị chia cắt, Việt Nam với 40 năm thống nhất đất nước vẫn là một quốc gia trì trệ, lạc hậu và bị mọi người khinh ghét, tự mãn với “đỉnh cao trí tuệ,” “rừng vàng biển bạc,” “đã đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ,” không muốn học hỏi và mở mắt. Bị chia cắt từ năm 1945, chỉ trong vòng 40 năm, Nam Hàn đã tiến những bước tiến dài. Từ một quốc gia lạc hậu nghèo đói, Seoul dã hãnh diện đăng cai tổ chức Olympic 1988. Kỹ nghệ xe hơi, gắn máy, hóa chất, kỹ nghệ đóng tàu, phim ảnh, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng của Nam Hàn đã nổi danh thế giới. Ngày nay, Nam Hàn có những ông chủ thuê chuyên viên, công nhân của thế giới làm việc cho mình, chứ không phải cậy cục đi xin việc làm thuê, ở đợ cho các nước khác trên khắp thế giới như Việt Nam. Học hỏi nền giáo dục và tinh thần dân tộc từ Nhật, kỹ nghệ điện ảnh từ Hollywood, khoa học, kỹ thuật của Tây phương, ngày nay các thương hiệu Hyndai, KIA, GM Daewoo, Samsung… có thể cạnh tranh với xe cộ, máy móc hàng hóa Nhật, vốn được cả thế giới yêu chuộng.

Truyền hình Nam Hàn có trường “dạy làm người” và “dạy làm ăn” thì Việt Nam chỉ có truyền thống rỉ tai “dạy ăn” cho nên cán bộ đảng, viên chức cao cấp, người nào cũng giàu có, sống xa xỉ, vương giả mà nhân cách càng ngày càng sa sút.

Trong khi người Nam Hàn yêu nước, ủng hộ và tiêu dùng hàng nội hóa để phát triển kinh tế, thì Việt Nam đua đòi tiêu dùng hàng hóa cao cấp, đắt tiền của ngoại quốc để khoe mẽ sự giàu sang của dòng họ hay cá nhân mình như xe hơi cao cấp, điện thoại đời mới, mỹ phẩm đắt tiền. Nếu có ai phê bình đến đất nước và con người Việt Nam thì sĩ diện hão, đem tự ái dân tộc ra để tránh né, chúi đầu vào cát, chê trách hay miệt thị người khác.

Không uống được chén thuốc đắng, làm sao hết được bệnh tật.

Huy Phương
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

VỊ THẾ CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA TẠI THƯƠNG ĐỈNH APEC-22 TẠI BẮC KINH
Đào Như

Image
Tập Cận Bình và phu nhân đón tiếp Barck Obama-APEC-22-Anh VOA.

Xoay Trục Về Châu Á Thái Bình Dương’, một trong những chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama được coi là thích đáng nhất trong việc đương đầu với sự vươn lên của Trung Quốc trong chiều hướng bành trướng và khống chế quân sự và kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Sự trỗi dậy kinh tế và quân đội Trung Quốc xuyên qua 3 thập niên qua, ngày càng hiện rõ như là một thách đố cho nền an ninh khu vực và thế giới. Hiểm họa bùng nổ chiến tranh khu vực và toàn cầu trong thập niên tới không phải đến từ cuộc chiến Hồi giáo Trung Cận Đông, mà đến từ Trung Quốc. Nước này đang có tham vọng lớn lao tái định hình địa chính trị tại châu Á-Thái Bình Dương và Toàn cầu.


Tại thượng đỉnh APEC-22, Trung Quốc đang cố gắng che đậy mưu đồ này, nhất là việc TQ xâm chiếm và thay đổi hiện trạng của vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, bằng cách phô trương với thế giới một nước ‘Trung Quốc hùng mạnh phồn vinh tiến bộ và có trách nhiệm’ qua những chiêu bài phát triển kinh tế, ổn định hòa bình khu vực và toàn cầu. Tập Cận Bình tại APEC-22, trong buổi gặp gỡ với các lãnh đạo tập đoàn và doanh nhiệp đã kêu gọi các nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương hãy cùng TQ thực hiện giấc mơ về ”một châu Á hoà bình ” thông qua những lợi ích to lớn mà kinh tế TQ có thể mang lại. Tập Cận Bình cũng thông báo: Để kết nối các quốc gia dọc tuyến đường Tơ lụa cũ, TQ sẽ thành lập Quỷ Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Á Châu có số vốn 40 tỷ USD do TQ tài trợ.

Mặt khác, đối với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama, các nhà lãnh đạo của Cộng Sản TQ đã đặc biệt trọng thị đón tiếp.

1-Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị, đã ra tận chân cầu thang máy bay tại phi trường Bắc Kinh để đón tiếp Tổng thống Obama khi ông đến tham dự Diễn Đàn KInh Tế Á Châu lần thứ 22.

2- Ngay tại buổi lễ khai mạc APEC-22, Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân TQ, Bành Lệ Viện, ân cần và kính cẩn đón tiếp Tổng thống Obama, với nụ cụ cười hòa nhã hiếm thấy trên gương mặt của ông Tập trong suốt thương đỉnh APEC tại Bắc Kinh.

3- Đêm 11-Nov Tập Cận Bình và Obama gặp nhau tại nhà riêng của ông Tập tại Trung Nam Hải. Hai người cùng bước ra ngoài thân mật bên nhau, vừa đàm đạo vừa đi dạo trong đêm thuộc khu Trung Nam Hải, đặc khu cư trú tại Bắc Kinh dành riêng cho các cấp lãnh đạo nhà nước Trung Quốc.


4- Obama, Tập Cận Bình có buổi ăn tối hôm 12-Nov kéo dài 5 giờ liền tại đặc khu Trung Nam Hải, có sự tham dự của quan chức cao cấp của cả hai bên, về phía Mỹ có ngoại trưởng John Kerry và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, bà Susan Rice.

Buổi ăn tối này được coi là buổi đối thoại rất hữu ích, cần thiết và đáng giá. Trong buổi gặp này, Tổng thống Obama nói rằng ông mong muốn quan hệ giữa hai nước được nâng lên một tầng cao mới. Khi Mỹ và TQ hợp tác với nhau tốt, thì không những chỉ có Mỹ và TQ mà có cả thế giới cùng có lợi. Tổng thống Obama cũng hết lời khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã quản lý tốt các sự kiện trong suốt thời kỳ ông viếng thăm Bắc Kinh. Đáp lại Chủ Tịch Tập bày tỏ muốn hợp tác với Mỹ chặt chẽ hơn.

Mặc dầu được trọng thị nghinh tiếp như vậy, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, một mặt ông ghi nhận thái độ hòa hoãn và khiêm cung của TQ, một quốc gia đang đi lên. Mặt khác ông vẫn quyết chí lôi kéo Bắc Kinh đi vào con đường đúng đắn, giảm đối đầu quân sự với Mỹ và cùng Mỹ xây dựng và củng cố hòa bình để cùng hợp tác phát triển kinh tế. Chuyến công du tham dự APEC-22 của Tổng thống Obama đúng vào thời điểm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đang tăng lên. Trong khi Mỹ muốn mở rộng lợi ích của mình tại Châu Á Thái Bình Dương thì TQ ngày càng muốn gia tăng sự chi phối của họ tại khu vực này. Mỹ đã có cuộc vân động hành lang ngăn ngừa sự thành lập Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Đa Phương châu Á- Asian Investment Infrastructure Bank -do TQ tài trợ $40 tỷ USD. Dầu vậy, hôm 10 tháng 11, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khẳng định trong buổi họp báo tại Bắc Kinh, Mỹ và thế giới mong muốn TQ thành công, nhưng Bắc Kinh phải trở thành một đối tác giúp đảm bảo trật tự quốc tế, cùng bảo vệ gìn giữ hoà bình an ninh khu vực và thế giới, chứ không phải gây tổn hại cho các trật tư đó. Ông cũng khuyến khích TQ tạo ra sân chơi bình đẳng cho mọi công ty. Ông cũng kêu gọi Bắc kinh tạo ra một thị trường công bằng cho các doanh nghiệp nước ngoài. Trong buổi gặp gỡ với các lãnh đạo doanh nghiệp tại thương đỉnh APEC-22, ông Obama nói rằng: Chúng tôi trông đợi TQ trở thành một nền kinh tế hiện đại, biết đề cao giá trị của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và từ chối hành động đánh cắp qua mạng các bí mật kinh doanh vì lợi ích thương mại.

Trong những ngày qua tại Bắc Kinh, có nhiều người cho rằng Mỹ đã thất bại vì Mỹ không thể kết thúc vòng đàm phán TPP tại bên lề thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh vì Nhật bản không nhượng bộ thông qua hồ sơ “Chính phủ có quyền trợ giá nông sản xuất khẩu”. Và sức mạnh của TPP cũng bị lấn át và suy giảm bởi tổ chức kinh tế do TQ vừa công khai đề xuất tại APEC lần này: Vùng Tự Do Mậu Dịch Châu Á- FTAAP. Hơn thế nữa Mỹ dường như thất bại trong việc vận động hành lang chống lại việc TQ thiết lập “Á Châu Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở -Asian Investment Infrastructure Bank-”. Trong thực tế Hoa Kỳ cũng nhìn thấy trước có thể thất bại trong việc kết thúc vòng đàm phán trước cuối năm 2014 như Tổng thống Obama mong muốn. Ngân hàng “Asian Investment Infrastructure Bank” do Tập Cận Bình đề xuất hôm 10-Nov tại buổi lễ khai mạc APEC tại Bắc Kinh vẫn còn là thuần khiết một đề xuất. Còn việc tiến hành đặt viên đá đầu tiên cho ngân hàng này vẫn còn là một giả thiết tùy thuộc nhiều yếu tố khác nhau, tùy thuộc vào tầm nhìn của mỗi thành viên APEC về chủ đích của ngân hàng này, nhất là những đồng minh của Mỹ trong hàng ngũ thành viên APEC: Nam Hàn, Nhật bản, Australia, New Zealand, Philippines…

Trong tình hình hiện tại, dưới cái nhìn của báo chí và các nhà quan sát quốc tế, thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh là cơ hội cho Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, phô trương với thế giới một Trung Quốc hùng mạnh về vũ khí chính trị, phồn vinh về kinh tế. Nhưng cũng tại thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama đã xuất hiện như là một nhà lãnh đạo thế giới tìm kiếm mọi phương sách hóa giải, và kiến tạo an ninh, hòa bình, ổn định cho khu vực và tòan cầu. Do đó, ai còn dám bảo TQ là kẻ thắng và Hoa Kỳ là kẻ bại tại thượng đỉnh APEC lần thứ 22 tại Bắc Kinh?

Đào Như
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Xã hội đèn dầu

Đào Hiếu

Theo Talawas Blog
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự thật bị bao vây tứ phía, bị cải trang bằng nhiều son phấn, nhiều mặt nạ. Cái tốt đẹp bị che chắn, bị vùi lấp… còn cái xấu, cái ác thì được phát biểu, được thể hiện với kèn trống với vòng hoa.

Đây là thời đại mà những chính khách có thể nói dối, có thể lừa gạt mọi người bằng sự hùng biện đầy thuyết phục được hỗ trợ bằng những giọt nước mắt xúc động. Họ thường nói những câu đại loại: “Tôi đang móc ruột ra nói với các đồng chí” mà quên rằng trong ruột chứa đầy những thứ chẳng thơm tho gì.

Xưa nay nhiều người vẫn tin tưởng rằng cái tốt sẽ thắng, chính nghĩa – dù có trải qua muôn vàn khó khăn – rốt cuộc cũng sẽ thắng. Nhưng nếu chịu khó quan sát thế giới một chút, chúng ta sẽ thấy ngay rằng cái xấu, cái ác đang thắng, đang tồn tại. Chẳng phải đó là điều đang xảy ra ở Việt Nam, Afghanistan, Bắc Triều Tiên, Cuba, châu Phi, Trung Đông… và nhiều nơi khác trên thế giới nữa hay sao?

Đây là sự thật ê chề nhất mà nhân loại phải gánh chịu!

Những người đã sống gần hết cuộc đời trên thế gian này, những người có học thức, có suy nghĩ độc lập mà nhiều khi còn rối trí không biết tìm đâu ra chính nghĩa, ra cái tốt, huống chi là lớp trẻ (nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam ngày nay) gần như mù tịt: phải, trái, thiện, ác… lẫn lộn. Họ lâm vào cảnh “nhận giặc làm cha”, “xe duyên cùng tướng cướp”…

Họ giống như kẻ đang lạc vào một siêu thị bán toàn đồ giả, đồ nhái, không biết chọn cái nào, họ đành quay lưng, bỏ ra ngoài, tìm những nhu cầu khác.

Sự ra đời của những trang web, những blog cá nhân đã góp phần “giải vây” cho chính nghĩa, “tẩy trang” cho sự thật, nhằm cố gắng hé lộ bộ mặt thật của một xã hội, một chế độ chính trị, một sự kiện…

Như thế, sự thiếu vắng của các trang web hay blog này là những mất mát lớn cho cả một thế hệ đang lạc lõng, đang trôi dạt, đang đánh mất tự do và tính cách của mình.

Thế hệ này tìm thấy sự bình yên, sự hài lòng trong cái Tôi nhỏ bé với những nhu cầu vụn vặt, dễ dãi, dễ kiếm. Lớp người này ngày càng làm phình lớn cái xã hội tiêu thụ, thụ động, lười biếng và vô cảm. Đó là cái xã hội đang tiêu diệt mọi nhân cách và tiêu diệt chính nó, cái xã hội đang biến dạng – một cách chắc chắn, ung dung và không gì ngăn cản nổi – thành một bầy đàn hạ đẳng.

Một xã hội bao gồm nhiều cá nhân, nếu mỗi cá nhân là một ý thức độc lập, có sự sáng tạo tự do, thì xã hội đó sẽ rực rỡ vì mỗi cá nhân có ánh sáng riêng của mình, muôn màu muôn vẻ.

Nếu trong một xã hội mà mỗi cá nhân đều suy nghĩ giống nhau, sáng tạo giống nhau, ca ngợi và đả đảo giống nhau thì mỗi cá nhân đã tự thổi tắt ngọn đèn của mình và được phát cho một ngọn đèn dầu. Xã hội đó sẽ là một xã hội đèn dầu, chỉ tồn tại trong thứ ánh sáng lờ mờ, u ám. Chỉ có những đốm mắt của bọn linh cẩu, chó sói và hổ báo là rực lên trong đêm đen.


* * *


Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng.

Một mùa Xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi

Những câu hát ấy đã vang lên trong nhiều thế hệ thiếu niên nhi đồng Việt Nam và sẽ còn vang lên hoài như thế. Nhưng liệu có phải đó là sự thật không? Có phải ở Việt Nam hiện đang có một “mùa Xuân tràn ánh sáng khắp nơi nơi” không? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ từ thế hệ này sang thế hệ khác cứ tiếp tục hát như thế?

Trên ti-vi, trong các lớp học, trong các cuộc họp… cũng thế: các thầy cô giáo, các nhân viên nhà nước, các quan chức, nghệ sĩ sân khấu, cán bộ hưu trí, học sinh sinh viên, thậm chi cả những người lao động nghèo, những bác nông phu chân lấm tay bùn… khi được phỏng vấn cũng đều trả lời cùng cái giọng “Đảng đã cho ta một mùa Xuân” như thế.

Những em bé mẫu giáo, học sinh tiểu học chắc là không ý thức được mình đang nói gì, hát gì, còn những cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước thì biết mình đang nói dối nhưng hoặc là vì nịnh bợ để mưu lợi cá nhân, hoặc là nói cho qua chuyện, cho xong một cuộc phỏng vấn, một bài phát biểu.

Có một thành phần đặc biệt hơn, đó là những kẻ mới sinh ra là đã biết vâng phục, không hề có ý thức phản biện một cái gì, khi họ là cán bộ, đảng viên, họ biến thành những bõ già của Đảng, những ông từ giữ cái chùa Mác-Lênin suốt đời mãn kiếp. Họ đang sống mòn, sống cho hết cái kiếp gia nô buồn thảm, đìu hiu!

Nhưng đáng xấu hổ nhất là những kẻ ngụy tín, quen thói nói dối, nhập thân vào sự dối trá của mình một cách chân thật và cố thuyết phục người khác hiểu cái “sự thật” ấy.

Hãy tưởng tượng một đàn vịt đang lạch bạch đi trên bờ ruộng. Bỗng nhiên một con kêu: “cạc cạc!” rồi con thứ hai cũng kêu “cạc, cạc”, con thứ ba, thứ tư, con thứ mười đều kêu “cạc, cạc”. Rồi tất cả đồng loạt kêu “cạc cạc”… Ta sẽ thấy rất buồn cười, nhưng không sao, có khi còn dễ thương nữa vì chúng là đàn gia súc. Nhưng thử tưởng tượng có một đám người, đủ mọi thành phần: nông dân, giáo viên, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, học sinh, sinh viên, nhà văn, nhà thơ, diễn viên điện ảnh, hoa hậu, á hậu, người mẫu thời trang, giáo sư đại học, cán bộ công nhân viên, học sinh mẫu giáo… vừa đi vừa kêu “cạc cạc” như thế thì sẽ ra sao? Đó không phải là một xã hội nữa, đó là một bầy đàn.

Rất may là đã có một thành phần dám nói sự thật. Đó là những trang web kiểu như talawas, Bauxite… những blog cá nhân kiểu như Osin, Mẹ Nấm, Lề Bên Trái, Người Buôn Gió… Họ đã lần lượt bị bắt nhốt, bị đe dọa, bị đóng cửa. Họ là những tập thể, những cá nhân đã tỏa sáng và đang bị dập tắt. Xã hội hiện nay chỉ còn hiu hắt những ánh đèn dầu của đám người mờ nhạt, bị thuần hóa, bị gia súc hóa một cách thảm hại.

Như thế, rõ ràng là hiện nay chúng ta đang có hai nước Việt Nam: một Nước Việt Khốn Khổ, bị rút ruột, bị đục khoét, bị bán tài nguyên, bán máu, bán phẩm giá, bị xâu xé, cướp bóc tả tơi và nợ như chúa Chổm. Và một Nước Việt Ảo đang được vẽ vời bằng những lời nói dối, nịnh bợ, cơ hội, lừa mị… của đủ mọi thành phần, từ cán bộ lãnh đạo cho tới học sinh mẫu giáo.

Mỗi ngày có một bộ phận người Việt đang sống và làm việc trong cái Nước Việt Ảo ấy trong khi một bộ phận người Việt khác lại đang sống và làm việc cùng một Việt Nam khác: khốn khổ, trần trụi, tơi tả.

Hôm nay talawas không còn, ngày mai có thể Bauxite cũng sẽ mất, nhưng những người tâm huyết với đất nước với dân nghèo thì mãi tồn tại, tiếp nối, bền bỉ và bất tận.

© 2010 Đào Hiếu
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Image

Yết hầu Hải Vân Quan

Tạp ghi Huy Phương

Cái tin “Huế cho tư bản Trung Cộng thuê núi Hải Vân” đã làm cho những người yêu nước, thương nòi xót xa, suy nghĩ và chắc chắn những nhà quân sự phải lạnh toát người. Trong thời thơ ấu cũng như lúc lớn lên trong chiến tranh, tôi đã qua lại đèo Hải Vân nhiều lần, có khi chui đèo bằng xe lửa, có khi lên đèo bằng xe hơi.

Chúng tôi thường gọi tên đèo là Hải Vân thay vì Ải Vân, đỉnh đèo cao hơn mực nước biển khoảng 400 mét và đường đi quanh co 20 cây số qua những ngọn núi cao thấp chập chùng, như ca dao đã mô tả: “Đường bộ thì sợ Hải Vân/Đường thủy thì sợ sóng thần Hang Dơi.”
Image
Đèo Hải Vân
Ngày xưa ngọn đèo chính là ranh giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành, sau này là cột mốc chia hai xứ Thuận Hóa (Huế-Thừa Thiên) và Quảng Nam-Đà Nẵng. Vua Lê Thánh Tông (1470) đã phong tặng thắng cảnh này là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan.”

Đi xe lửa từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc thì phải chui qua nhiều đường hầm do người Pháp đục xuyên núi để đặt đường xe lửa, trong đó nổi tiếng là Hầm Sen dài nhất đến 562 mét đào dưới núi Liên. Địa thế của đèo rất hiểm trở, có nơi núi chênh vênh chạy ra sát với biển sâu thẳm. Chính nơi đoạn đường này, thời Việt Minh, nhiều chuyến xe lửa đã bị giật mìn gây chết chóc cho đồng bào, hơn là thiệt hại cho quân đội Pháp. Mãi đến năm 1953, khi đi xe lửa qua khu vực này, chúng tôi còn thấy nhiều mảnh vải áo quần của nạn nhân còn sót lại dưới khe núi.

Vào mùa Đông mây bao phủ một vùng, phải khó khăn, cẩn thận lắm khi lái xe qua đèo. Vào ban đêm, có khi sương mù, có lần ở Đà Nẵng ra trễ, có đoạn đường, chúng tôi phải theo sát đèn đỏ của xe trước mà đi, khoảnh khắc sơ sẩy là xe rơi xuống vực thẳm.

Đường bộ thì độc đạo, cheo leo, có lúc xe chỉ được chạy một chiều, do vậy khi lên đèo có khi phải mất một hai tiếng đồng hồ, khách phải dừng lại chờ đợi trên đỉnh đèo, nên chỗ này, nhiều hàng quán buôn bán được mở ra để phục vụ du khách.

Không chỉ hiểm trở, Hải Vân còn là yếu điểm quân sự, quan trọng cho con đường huyết mạch giữa hai tỉnh Thừa Thiên-Quảng Nam, mà được coi như yết hầu của miền Trung nước Việt, nếu ai đó muốn khống chế, áp đảo chia cắt đất nước này làm hai. Do vậy, thời VNCH, luôn luôn có các cuộc hành quân của quân đội trong vùng núi hiểm trở Hải Vân để bảo vệ an ninh cho trục lộ huyết mạch Nam Bắc.

Tháng Ba, 1975, Đà Nẵng đang còn yên tĩnh, quân đội VNCH lui binh về phía Nam, nhưng không thể sử dụng xe cộ qua đèo Hải Vân, một mặt vì đã bị tắc nghẽn vì dân chúng chạy loạn, một mặt đây là một đoạn đường không thể sử dụng trong tình huống lui binh, nếu nguy hiểm, nếu xẩy ra một cuộc bao vây chia cắt hay pháo kích. Thảm kịch tại An Dương, Thuận An cho đến cửa biển Tư Hiền của Lữ Đoàn 147 TQLC và của các đơn vị khác, phần chính là nguyên nhân chúng ta không sử dụng được con đường đèo “yết hầu” Hải Vân.

Image
Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng Lê Tự Gia Thạnh chỉ vị trí dự án Trung Quốc được cấp phép xây dựng trên núi Hải Vân
Hiện nay nhiều tỉnh trong nước cả ba miền Bắc Trung Nam đã cho các công ty ngoại quốc thuê những vùng đất biên giới, đầu nguồn hay những vùng quan trọng của đất nước, 87% là những yếu điểm về mặt quốc phòng. Tại những vùng đất này, với sự tiếp tay của cán bộ tham nhũng địa phương, ngoại nhân đã thao túng biến những vùng đất này thành những lãnh địa riêng. Trung Cộng đã trúng thầu và thâu tóm hơn 90% các công trình trọng điểm quốc gia trải dài khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Mới đây, khoảng giữa Tháng Giêng, các báo của nhà nước còn cho biết, 60% doanh nghiệp phía Bắc là của Trung Cộng hay do Trung Cộng đứng đằng sau. Hiện nay Trung Cộng đã đầu tư lớn vào hai vùng Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, chỉ cách căn cứ hải quân Du Lâm của Trung Cộng 200 km. Các vùng đất này thành một nơi “cấm địa”không cho người Việt lai vãng, trong tương lai, vùng này sẽ trở thành một căn cứ biển đất của Tàu, dễ dàng chia cắt Việt Nam thành hai miền.

Về cứ điểm Hải Vân, nhiều tướng lãnh CSVN đã lên tiếng, cho đây là “một hiểm họa rất lớn liên quan đến an ninh nhiều mặt của quốc gia” và “mất của cải còn làm lại được, còn mất đất là mất hẳn.” Theo lời cảnh báo này thì mỗi khi ngoại quốc đã thuê rừng, họ có quyền phá rừng, gieo tai họa cho dân chúng, điều đáng lo nhất là nạn di dân ồ ạt, nhất là từ Trung Cộng, xâm nhập vào trên danh nghĩa là công nhân làm việc cho các dự án thuê đất, thuê rừng này.

Với câu hỏi “Vị trí của dự án Trung Quốc trên núi Hải Vân trọng yếu như thế nào?” những cấp chỉ huy quân sự tại Đà Nẵng đã lên tiếng báo động việc cho Trung Cộng đầu tư một khu nghỉ mát trên núi Hải Vân, đưa đến việc chúng nắm “yết hầu” có thể chia cắt đất nước, khống chế toàn bộ vịnh Đà Nẵng!

Giới quân sự này nói rõ, “Nắm vị trí Hải Vân là nắm cả vùng trời, vùng núi, vùng biển khu vực phòng thủ Đà Nẵng!” Điều ai cũng biết là nếu chiến tranh xẩy ra, địch chiếm được vùng núi biển Hải Vân thì rất dễ chia cắt Việt Nam ra làm đôi.

Đây không phải là chuyện không thể xảy ra. Theo báo chí trong nước, “Các nhà phân tích quân sự Trung Quốc sau khi duyệt lại trận chiến năm 1979, đã từng nhiều phen bàn chiến lược đánh úp ngang hông Việt Nam, nhân đó chia cắt Việt Nam thành hai nước để trị!”

Các cấp lãnh đạo Đảng Cộng Sản ở Việt Nam, nhất là các cán bộ đưa chia quyền hùng cứ mỗi địa phương có cái đầu rất nhỏ, nhưng có miệng tham ăn và cái bao tử rất lớn. Từ khi cướp được miền Nam đến nay, tài sản của họ càng ngày càng lớn, mà lòng tham thì vô đáy, đầu óc không có nơi dành cho tiền đồ và số mệnh của đất nước, quê hương. Miễn có tiền, nên cái gì họ cũng có thể đem bán.

Tình trạng hiện nay, rõ ràng là Trung Cộng, tùy theo nhu cầu kinh tế và nhất là quốc phòng, muốn thuê, mướn vùng đất nào trên lãnh thổ Việt Nam cũng được, vì ở Việt Nam hiện nay, cái gì mà không mua được, “Không mua được bằng tiền, thì mua được bằng nhiều tiền!”

Nếu lần này, bọn tham ô sơ suất để cho Trung Cộng thuê Hải Vân, yết hầu của miền Trung thì chẳng khác gì mua dao, đưa cổ cho bành trướng Bắc Kinh cứa.

Trong chuyện di cư bỏ quê hương, làng mạc, anh và tôi, có người chỉ có một lần, nhưng cũng có người hai lần. Riêng trong câu chuyện này, chúng ta có thể đều mất nước đến hai lần: một lần về tay Việt Cộng và một lần nữa về tay Trung Cộng!
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Lời nói xứng với trụ sở hoành tráng
Bùi Tín
(Nguồn: VOA)
Theo dõi cuộc họp cuối năm của Quốc Hội trong ngôi nhà mới, đang ngán ngẩm nghe các ông nghị đối xử thô bạo với nhau, bảo nhau là “ngu,” “thậm ngu,” có ông chửi cả ngành luật sư, rằng họ chỉ “bênh vực người có tiền,” bị dọa đưa ra tòa án để kiện...thì vang lên một tiếng nói hiếm hoi, ngay thẳng và sâu sắc.

Trước hết xin hãy nghe nội dung của lời phát biểu quý hiếm này trong phiên họp 1/11.

Trước hết vị đại biểu này cho rằng cái cần thay đổi trước hết hiện nay là đổi mới mô hình kinh tế; cái mô hình hiện nay - kinh tế thị trường theo định hướng XHCN - là bế tắc.

Trong cuộc họp Quốc Hội lần trước chính ông đã có nhận định độc đáo, làm cả phòng họp ngỡ ngàng một lúc lâu, rằng, “Chúng ta cứ bảo nhau đi tìm cái định hướng XHCN xem nó ra sao, tất cả chỉ mất công vô ích, vì nó có đâu mà tìm! Cả Quốc Hội lặng đi trước một sự thật, nhưng sau đó không có gì thay đổi cả. Sức ỳ của tập thể tự nhận có quyền lãnh đạo đất nước xem ra không gì có thể lung lay. Nay ông lại nhắc lại và có ý kiến thêm rằng, thay mô hình chưa đủ, còn phải thay đổi cả thiết chế chính trị, nghĩa là ‘thay đổi thể chế.’ Ai cũng hiểu tuy chưa nói thật rõ, đây là điều Bộ Chính Trị đã khoanh vùng, gọi là vùng cấm, không đảng viên nào được nghĩ đến, nói đến, vì thể chế hiện nay là thể chế độc đảng, là thể chế chuyên chính vô sản, chế độ chính trị hiện nay là chế độ đảng trị, đảng thống nhất nắm trọn cả 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, còn nghiêm cấm quyền thứ tư là tự do ngôn luận, đặt cương lĩnh đảng lên trên Hiến Pháp.”

Lần này ông nói rõ rằng “chất lượng phát triển, động lực phát triển có vấn đề” và “nguy cơ tụt hậu rất nghiêm trọng.” Theo ông thì dù cho có phát triển đều đặn đạt 8 hay 9% một năm thì 40 năm nữa ta mới bằng Nam Triều Tiên hiện nay. Không thay tư duy, trí tuệ, thay thể chế thì bế tắc.

Có thể nói vị đại biểu Quốc Hội này đã suy nghĩ kỹ và có tư duy chính trị thông nhất với các kiến nghị và thư ngỏ của đông đảo trí thức, đảng viên Cộng Sản về xây dựng Hiến Pháp mới, về bảo vệ tổ quốc và phát triển đất nước, về tôn trọng nhân quyền và quyền công dân, trong đó nổi lên các yêu cầu cơ bản là từ bỏ việc lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cơ sở lý luận, từ bỏ chủ nghĩa xã hội ảo tưởng, từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản đã bị cả thế giới lên án là tội ác chống nhân loại, thật lòng xây dựng nền dân chủ pháp trị hiện đại.

Vẫn chưa hết, vị đại biểu này cuối cùng làm cả phòng họp sửng sốt khi ông lập luận rằng tài nguyên quốc gia quý nhất không phải là tài nguyên vật chất (như đất đai, khoáng sản, thủy hải sản, tiền bạc ngân sách, nguồn FDI và ODA) mà là tài nguyên con người, là trí tuệ, là bộ máy lãnh đạo, tổ chức gọn nhẹ, trong sạch, có tài năng, là việc tìm kiếm, phát hiện và tuyển mộ nhân tài, cán bộ thật sự có năng lực ở mọi cấp.

Nhiều nhà báo có mặt ghi nhận rằng cả hội trường đã lặng đi đến 20 phút, nghĩa là lâu, lâu lắm, sau cú điểm huyệt táo bạo và tâm huyết này của ông Bùi Quang Vinh, bộ trưởng Bộ Kế hoạch, ủy viên Trung Ương Đảng Cộng Sản, có thể nói là “bộ trưởng tay hòm chìa khóa của chính phủ,” có điều kiện nắm vững không ai bằng tình hình phát triển của đất nước.

Rất đáng tiếc là lãnh đạo Quốc Hội đã không đi sâu thảo luận nội dung phát biểu của ông Bùi Quang Vinh. Đây là lời phát biểu hay nhất, súc tích nhất, có giá trị thiết thực nhất, mới mẻ xứng đáng với ngôi nhà hoành tráng mới của Quốc Hội. Đây cũng là lời phát biểu hợp lòng dân, có trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của một trí thức của thời đại, tư duy mới mẻ, không ngại mất lòng lãnh đạo, không ngại có thể bị mất ghế, thậm chí bị chỉ định đi học bổ túc một khóa ở học viện chính trị mang tên Mác-Lênin và Hồ Chí Minh.

Báo chí lề phải nói chung bỏ qua lời phát biểu của ông Bùi Quang Vinh. Nhưng Google và Saigonbao.com dành cho lời phát biểu này giá trị xứng đáng, trích và bình luận mở rộng
buikiem
Posts: 503
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Liệu Trung Quốc có thể suy sụp một cách êm thấm không?

Trần Ngọc Cư dịch

“Dù Trung Quốc có thịnh hay suy, các giả thuyết hợp lý nhất đều tiên đoán rằng xung đột vũ trang có khả năng xảy ra, nếu không phải là hoàn toàn không thể tránh.”

Quan niệm cho rằng Trung Quốc không thể trỗi dậy một cách hòa bình gần như đã trở thành một sự thật trong các quan hệ quốc tế. Lập luận này cũng đơn giản thôi: trong khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, thì quân đội Trung Quốc cũng phát triển theo, và giống như các đại cường khác đã sử dụng vũ lực để thực hiện các mục tiêu đối ngoại, Trung Quốc cũng sẽ làm như thế. Nhưng mặc dù các nhà phân tích đã tốn rất nhiều bút mực để tìm hiểu các hệ lụy an ninh do sự trỗi dậy của Trung Quốc gây ra, ít ai chịu khó nghiên cứu các hậu quả tiềm năng do một sự suy sụp đột ngột và kéo dài của kinh tế Trung Quốc gây ra. Việc này có lẽ sắp thay đổi.

Như tờ Wall Street Journal gần đây đưa tin, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ xuống dốc nhanh chóng trong thập niên tới, rơi từ 7,7 phần trăm năm 2013 xuống 3,9 phần trăm trong thời khoảng 2020-2025. Một số nhà phân tích còn bi quan hơn, tiên đoán tỉ lệ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể rơi xuống 1,6 hay 1,7 phần trăm. (Xin hãy so sánh những con số này với tỉ lệ tăng trưởng trung bình 10,2 phần trăm từ năm 1980 đến 2011.) Những xu thế này đã khiến một số nhà nghiên cứu trên tờ National Interest lập luận rằng Trung Quốc đang lao tới tình trạng suy sụp kinh tế và rằng chúng ta sắp chứng kiến sự cáo chung – chứ không phải là một đình hoãn tạm thời – của việc Trung Quốc trỗi dậy trong lãnh vực kinh tế.

Nếu kinh tế Trung Quốc trở nên đình đốn, việc này sẽ có những hệ lụy địa chính trị gì đối với Trung Quốc, các nước láng giềng, và với cả Hoa Kỳ? Trong tình hình đó, liệu Trung Quốc có ra khỏi con đường dẫn tới đụng độ như nhiều người đã nghĩ trước đây không, hay xung đột vẫn là một điều không thể tránh?

Trước hết, chúng ta nên có một thái độ cảnh giác nhẹ nhàng nhưng cần thiết: chúng ta không có bằng chứng thực nghiệm về những biến cố tương lai, vì thế phải cần đến các giả thuyết để trả lời những câu hỏi trên. Dẫu sao, hiện có hai giả thuyết đặc biệt hữu ích được lưu hành trong giới nghiên cứu. Giả thuyết thứ nhất cho rằng một cuộc suy trầm kinh tế tại Trung Quốc sẽ buộc giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hướng vào các công việc nội bộ của mình, không còn đủ thời gian và năng lực để gây hấn với các nước láng giềng trong khu vực Thái Bình Dương (đừng nói chi với Hoa Kỳ). Thay vào đó, các lãnh đạo Trung Quốc sẽ dồn hết quan tâm vào các chính sách đối nội, với hi vọng có thể sắp đặt lại “việc nhà”.

Đáng buồn là, căn cứ vào tầm mức của các tranh chấp quốc tế hiện nay của Trung Quốc, giả thuyết này không thể trở thành hiện thực. Xin nhớ rằng Trung Quốc có ít ra năm cuộc tranh chấp lãnh thổ chưa giải quyết xong: với Việt Nam về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa; với Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam về quần đảo Trường Sa; với Nhật Bản về quần đảo Sensaku; với Bhutan và Ấn Độ về tranh chấp biên giới trên đất liền; và với Đài Loan về vấn đề độc lập của đảo quốc này. Khó tưởng tượng rằng những tranh chấp âm ỉ này sẽ được lắng dịu nhờ nền kinh tế Trung Quốc trở nên suy yếu.

Điều này đưa chúng ta đến giả thuyết thứ hai – một giả thuyết mà tôi cho là có khả năng trở thành hiện thực hơn. Giả thuyết này cho rằng một cuộc suy trầm kinh tế tại Trung Quốc sẽ gây khủng hoảng về tính chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì thế đảng này bèn dồn quan tâm vào những đe dọa từ ngoài vào nhằm củng cố chính nghĩa của mình đối với dân chúng. Nói cách khác, các lãnh đạo Trung Quốc sẽ chơi lá bài dân tộc chủ nghĩa, có lẽ sẽ châm ngòi một đám cháy quốc tế tại một hay nhiều mồi lửa nói trên.

Chúng ta đã xem vở kịch quen thuộc này trước đây. Sau Thế chiến II, kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng hỗn độn, nhưng Trung Quốc không chịu nhìn vào bên trong, mà lại tập trung vào bán đảo Triều Tiên. Một cách tương tự, trong đại họa kinh tế đi liền với cuộc Cách mạng Văn hóa, các lãnh đạo Trung Quốc tập trung chú ý vào Việt Nam. Zhang Lifan, một sử gia Trung Quốc, giải thích: “Lịch sử cho thấy, cứ mỗi giai đoạn có nhiều xung đột sâu sắc diễn ra trong nước, Đảng lại đẩy mạnh tinh thần bài ngoại.” Ngày nay các vụ việc cũng không khác trước.

Chỉ năm này thôi, tờ Nhân dân nhật báo, một nhật báo của Nhà nước, đã cho đăng 42 bài qui trách nhiệm các vấn đề nội bộ của Trung Quốc cho các thế lực bên ngoài. Thậm chí ngay giữa hội nghị APEC diễn ra vào tháng này (thông thường là một cơ hội bằng vàng để khoe khoang uy tín ngoại giao đối với quốc tế và giả vờ bày tỏ nhiệt tình trong việc xây dựng các nhịp cầu hữu nghị), Chủ tịch Tập Cận Bình lại công khai ca ngợi một blogger trẻ hiện đang nổi tiếng về các bài viết sặc mùi dân tộc chủ nghĩa – một số bài gần như có tinh thần bài ngoại.

Các lãnh đạo Trung Quốc sẽ không dễ gì dập tắt lòng căm thù mang tính dân tộc chủ nghĩa mà họ đã tạo ra. Và nếu kinh tế Trung Quốc thực sự đình đốn, chúng ta nên dự kiến có thêm nhiều biểu hiện dân tộc chủ nghĩa inh ỏi hơn, chứ không lắng dịu đi. Chẳng may là, thật không khó để ta tưởng tượng ra một kịch bản trong đó sự cuồng nhiệt của lòng yêu nước sẽ lan tràn khắp Trung Quốc, dẫn đến việc leo thang xung đột, tính toán sai lầm hay một cuộc chiến xảy ra từ một vụ việc tình cờ.

Để giảm đến mức tối thiểu khả năng xảy ra các cuộc khủng hoảng này, Hoa Kỳ nên duy trì sự tập trung chính xác vào chiến lược tái quân bình lực lượng hướng về châu Á, tránh dính vào các tranh chấp ngoại biên và trấn an các đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương rằng Hoa Kỳ là một quốc gia đáng tin cậy, đảm bảo an ninh cho họ. Ngoài ra, Trung Quốc và các nước láng giềng phải mở thêm nhiều đường dây nóng (nghĩa là thêm nhiều “điện thoại đỏ”) để giảm bớt rủi ro là các khủng hoảng tiềm năng có thể leo thang thành xung đột vũ trang thật sự.

Các viễn ảnh hòa bình tại châu Á là không mấy hứa hẹn. Thật vậy, dù Trung Quốc có thịnh hay suy, các giả thuyết hợp lý nhất đều tiên đoán rằng xung đột vũ trang có khả năng xảy ra, nếu không phải là hoàn toàn không thể tránh. Tuy nhiên, như John Mearsheimer, một giáo sư tại Đại học Chicago, đã nhận xét, các giả thuyết về bang giao quốc tế vẫn còn là “những công cụ khá thô sơ” và “thậm chí các lý thuyết hay ho nhất để giải thích quá khứ và tiên đoán tương lai đều bị hạn chế.” Chúng ta nên hi vọng rằng ông nói đúng.

Andy Morimoto hiện làm việc tại Hội đồng Tư vấn Chicago về các Vấn đề Toàn cầu [The Chicago Council on Global Affairs]. Ông lấy bằng Thạc sĩ từ Đại học Chicago và bằng Cử nhân từ Đại học North Carolina tại Charlotte.

A. M.
quaichao
Posts: 1186
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »

Nói Không với cộng sản
Đặng Chí Hùng
Cuộc chiến giữa một bên là Quốc Gia và một bên là Cộng Sản đã kết thúc 38 năm nay. Tiếng súng trên chiến trường không còn. Nhưng tiếng bút trên khắp văn trường vẫn còn vang vọng. Bởi vì tư tưởng, con người của Quốc Gia , dân tộc ngày càng được tôn trọng và đón nhận rộng rãi , dần được bạch hóa sau nhiều năm bị cộng sản “ngậm máu phun người’. Ngược lại, Cộng sản để có thể nắm quyền cũng tìm mọi cách từ chống đối thẳng thừng đến việc dùng mưu mô chước quỷ để lừa gạt nhân dân. Cuộc chiến bằng bút đến hôm nay càng khốc liệt hơn vì cộng sản đã gần đến lúc diệt vong, chúng đang “chó chạy đường cùng” để cố vớt vát hi vọng tại vị , hạ cánh an toàn. Chính vì vậy, tác giả trên quan điểm của một người xuất thân từ gia đình , anh em,bạn bè là cộng sản. Nhưng tác giả không bao giờ chấp nhận cộng sản sẽ nói rõ vài quan điểm của tác giả trong một số vấn đề hậu 30/4 và tương lai.

Hận thù
Đảng cộng sản và đội ngũ tuyên truyền của mình luôn cho rằng còn sự hận thù nam bắc , thế lực thù đich với Việt Nam để chia rẽ sự đoàn kết đấu tranh cho dân chủ tự do. Tôi xin nói rõ trong bài này để bạn đọc thấy bản chất thâm độc của cộng sản .

Tại sao lại hận thù ? Như tôi đã nói, luật nhân quả là điều mà tôi thấy rõ ràng ở đây. Hận thù chỉ sinh ra khi có tội ác. Tôi xin hỏi đảng cộng sản và những ai còn bi đảng cộng sản còn lừa bịp . Ai là người gây ra cuộc cải cách ruộng đất ? Ai là người bóp chết văn sỹ yêu nước thông qua vụ án xét lại và nhân văn giai phẩm? Ai đẩy mấy chục triệu thanh niện Nam, Bắc tới cái chết vô nghĩa? Ai đầy đọa, bức hại hàng triệu quân dân miền Nam? Ai đẩy hàng triệu người ra biển để làm mồi cho cá mập ? Ai thảm sát 5000 đồng bào Huế ??? Rất nhiều tội ác của cộng sản mà chúng ta đã biết và rồi sẽ biết . Vậy tại sao những người có thân nhân chết oan uổng trong những cái “ai” đó không có quyền hận thù? Tội ác của cộng sản cao hơn núi Trường Sơn, nhiều như nước Biển Đông , tại sao nạn nhân của nó không có quyền hận thù.

Hận thù cũng là quyền của con người ! Vì sao? Con người tự do có quyền yêu, ghét và hận cái gì đó. Tại sao có người vẫn cho rằng hận thù là sai trái. Chỉ có điều xử lý hận thù thế nào, ở dưới phần “Tương lai” tôi sẽ trình bày. Bây giờ , nếu người nhà của công an, an ninh hay các bạn trẻ đang kêu gọi xóa bỏ “hận thù “ kia mà bị cộng sản thực hiện một trong các tội ác nêu trên thì liệu có ai dám kêu “Xóa bỏ hận thù không “? Đừng kêu những điều vô nghĩa vì bản thân mình cũng không làm được nếu mình là họ. Trước khi nói, hãy đặt mình vào địa vị của các nạn nhân,thân nhân nạn nhân, các bạn sẽ hiểu có thể bỏ hận thù hay không. Chúng ta là nạn nhân của cộng sản, chúng ta có quyền được Hận Thù. Nếu xóa bỏ Hận thù một cách chung chung theo kiểu kêu gọi của cộng sản chẳng khác nào chuyện một tên ăn cướp vào nhà người ta cướp rồi bắt nạn nhân phải “xin” không hận thù. Thật vô lý !

Hận thù giữa ai với ai ?
Thực tế chẳng có hận thù nam bắc , cũng chẳng có hận thù giữa “thế lực thù địch” và nhân dân Việt Nam. Tất cả chỉ là đòn tuyên truyền và định hướng dư luận láo khoét của cộng sản. Thực tế, hận thù ở đây là giữa : Nhân dân Việt Nam không cộng sản và Cộng sản. Nhân dân Việt Nam không cộng sản sau 80 năm bị đọa đày dưới ách cộng sản đã không còn quyền con người (Hội họp về quyền con người bị bắt, bị đánh), cũng không còn đất nước vì như chúng ta biết cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ dần dần giao lại toàn bộ Việt Nam cho Trung cộng. Vậy thì chỉ nhân dân Việt Nam không cộng sản hận thù sự ngu dốt, độc tài, ác nhân của cộng sản mà thôi. Rõ ràng chỉ có một ranh giới duy nhất giữa cộng sản và người dân. Không thể có chuyện mập mờ hàng hai, hàng ba với loài quỷ được.

Hòa giải
Cứ gần đến 30 tháng 4, hay khi bị các phong trào quần chúng dâng cao, đảng cộng sản lại giở trò. Họ dùng hơn 700 tờ báo của họ và thậm chí cả một bầy dư luận viên xâm nhập vào lề dân với luận điệu chữa ngượng, mị dân: Cần Hòa hợp, hòa giải.

Xin nói rõ quan điểm của tôi như sau. Hòa hợp hòa giải là điều không tồi. Nhưng hòa hợp , hòa giải thế nào và ai hòa hợp , hòa giải với ai? Như phần trên tôi đã nói, cho đến bây giờ nhân dân Việt Nam không cộng sản là một khối thống nhất. Bởi vậy nếu muốn hòa giải thực sự thì đảng cộng sản phải hòa giải với nhân dân Việt Nam chứ không phải là hòa giải giữa những người liện quan đến VNCH và những người không liên quan đến VNCH. Trò hề của cộng sản là đánh tráo khái niệm nhằm mục đích lừa bịp.Cộng sản nói rằng: Cần hòa giải dân tộc. Nhưng thực chất dân tộc Việt là Một, chẳng có gì khác biệt nam bắc, trong nước, ngoài nước, có liên quan đến VNCH và không VNCH. Dân tộc Việt không cần hòa giải mà chỉ là nếu có thì cộng sản phải hòa giải với nhân dân Việt Nam. Ngày nay người dân Việt Nam đã hiểu thực chất VNCH không phải là “ngụy quân, ngụy quyền” như cộng sản tuyên truyền. Ngược lại, thân nhân và những người liên quan đến VNCH cũng thừa hiểu không phải ai cũng là cộng sản cả. Bởi vậy nhân dân Việt nam dù VNCH hay không cũng là một khối , cộng sản là một khối. Cho đến nay, sự khác biệt tư tưởng, hành động và tư duy chỉ còn ở hai khối này. Những ai còn đi hàng đôi hàng hai nên phải chọn cho mình một Khối duy nhất: Hoặc chính nghĩa quốc gia, hoặc cộng sản. Không thể có chuyện “gió chiều nào, che chiều đó” được.

Vậy nếu như thế, hòa giải phải thế nào ? Nếu đảng cộng sản muốn hòa hợp hòa giải với những người dân Việt Nam thì trước hết họ phải buông dao, buông súng, thả những tù nhân lương tâm mà họ cho là “thế lực thù địch”, trả lại quyền phản biện chính đáng cho chúng tôi và không đàn áp nhân dân nữa. Nếu làm được những điều này, đó mới là điều kiện cần cho tiến trình hòa giải. Điều kiện đủ còn sau nữa chưa cần bàn tới . Sở dĩ tôi chỉ cần nêu điều kiện cần thôi vì tôi biết chỉ bằng ấy điều kiện thì đảng cộng sản cũng không làm được. Vì bản chất của cộng sản là khát máu và độc tài. Họ không bao giờ chấp nhận bỏ điều 4 hiến pháp thì làm sao mà hòa hợp, hòa giải được. Tất cả những từ ngữ bóng bẩy đó chỉ là một trò lừa gạt nhân dân không hơn không kém. Chuyện hòa hợp hòa giải của cộng sản tưa như câu chuyện tên cướp cầm dao cướp của nhân dân như đã nói ở trên rồi khi cướp xong hắn quay lại: hòa giải nhé, xong nhé…! Như vậy, nếu cộng sản muốn hòa giải hãy làm những điều kiện cần như tôi vừa nêu và phải xin lỗi nhân dân. Tuy nhiên, cá nhân tôi không tin có điều đó. Cộng sản không bao giờ biết hối hận và sửa sai. Bởi vì cộng sản là một thứ chủ nghĩa, một thứ tà đạo vô thần không trái tim mà cũng chẳng tình người.

Tương lai
Như trên đã nói, hận thù là một điều đương nhiên phải có của những nạn nhân cộng sản với cộng sản. Đó là sự hận thù chính đáng. Tuy nhiên, những ai còn đứng giữa hai làn “Dân” và “Đảng “ cần biết rằng. Những người là nạn nhân cộng sản hận thù cộng sản nhưng bằng lòng hận thù của một kẻ nhân bản. Sẽ chẳng có cuộc tắm máu cộng sản, sẽ chẳng có nhà tù nào xảy ra như cách cộng sản đã đê tiện trả thù quân dân cán chính VNCH vì chính chúng tôi đang lên án quá khứ khát máu của cộng sản. Hơn thế nữa, tương lai của một đất nước Việt Nam sau này là một đất nước dân chủ, tự do và văn minh, con người không thể làm những điều cộng sản đã làm. Và hơn cả, nhân dân chúng tôi là những người có Phật, có Chúa. Chúng tôi tin vào luật nhân quả, vào Chúa nhân ái. Chúng tôi không vô thần như cộng sản, chúng tôi có trái tim của một con người chứ không phải trái tim của một con thú như cộng sản.

Ngày hôm nay, chúng tôi- những người đang đấu tranh cho dân chủ, tự do tại Việt Nam đang lật lại những trang sử đã qua để cho thấy tội ác của cộng sản và lật tảy các chiêu trò bịp bợm của chúng. Vạch trần bộ mặt của cộng sản không phải là hận thù, cũng không phải là thành kiến mà là nói lên sự thật. Và có chăng,nếu là hận thù cũng là chính đáng.Tôi xin mượn lời của người anh hùng Hồ Ngọc Cẩn để nhắn tới ai đó còn cho rằng chúng tôi sẽ trả thù cộng sản man rợ như cộng sản đã làm với nhân dân Việt Nam “ Nếu chúng tôi thắng các anh (cộng sản) trong cuộc chiến này, chúng tôi không đối xử với các anh như các anh đối xử với chúng tôi”. Khi công lý và tự do chiến thắng hung tàn, công lý sẽ xét xử tội ác của cộng sản minh bạch và công bằng nhất.

Tương lai của Việt Nam không thể có cộng sản . Lý do là hơn 80 năm nay cộng sản đã gây bao nhiêu tội ác cho nhân dân Việt Nam . Cộng sản không hề hối cải mà vẫn đang dùng lực lượng công an, an ninh để đàn áp nhân dân Việt Nam. Quá khứ cũng chỉ ra rằng cộng sản luôn lật lọng như kiểu: Mặt trận giải phóng miền nam, ký hiệp đinh Paris rồi xé ngay tức khắc… Như vậy sẽ là nguy hiểm nếu không khai tử tên đồ tể độc tài và để cho những biến tướng của chúng gây nguy hại cho nền dân chủ sau này. Hãy nhìn vào nước Nga hiện tại để thấy điều ấy.
Quan trọng hơn cả, trong một sân chơi dân chủ, đảng phái nào không có tự do, không tôn trọng quyền con người sẽ phải loại bỏ. Đảng cộng sản từ khởi thủy cho đến nay vẫn thế. Như vậy đảng cộng sản không thể nào được trong xã hội dân chủ- cần phải loại bỏ nó.

Kết luận :
Đảng cộng sản như một con vi trùng độc, như một loài cỏ dại, như một thứ ác quỷ của nhân loại và chúng ta cần phải đánh đổ chúng mới có thể có tự do cho nhân dân Việt Nam. Với tư cách một người dân Việt Nam, tôi không chấp nhận bất cứ một vai trò nào của cộng sản trong nền chính trị sau này và tôi tin rằng rất nhiều người đồng ý với tôi điều đó. Hãy học cách Châu Âu đã và đang làm là đưa tư tưởng cộng sản và đảng cộng sản ra ngoài vòng Pháp luật. Cuộc chơi dân chủ ở Việt Nam sau này không thể có bóng cộng sản tồn tại.

Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta cần đoàn kết những ai đi cùng một lề đó là lề Dân. Chúng ta sẽ đấu tranh tới cùng với lề Đảng. Và quan trọng hơn, chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận bất cứ ai đi ở giữa đường, gió chiều nào che chiều ấy. Những người đó vì một lý do kinh tế, quyền lợi hay chính trị có những hành động, phát ngôn nước đôi là những người đáng khinh bỉ.
Vì sao ? Vì chúng tôi là những người chiến đấu chống cộng sản không bao giờ chấp nhận những kẻ lá mặt lá trái. Những ai cho rằng quá khứ cộng sản có công, ngày nay mới sai lầm cần nhìn lại thực sự bản chất của sự việc lịch sử để thấy rõ mình bị cộng sản lừa bịp ra sao. Muốn nhân dân chúng tôi tin tưởng, những người đang đứng giữa đường cần dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ sai lầm đi theo cộng sản và mạnh mẽ lên án cộng sản. Và tôi mong rằng, những người đó cần phải chọn cho mình một lề, lề của lẽ phải đó là: lề Dân Tộc !.

Đặng Chí Hùng
Viết lần đầu 14/05/2013
Chỉnh sửa 20/11/2014
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Hagel bị ép từ chức hay thất vọng với Tòa Bạch Ốc?

HÀ TƯỜNG CÁT
/Người Việt (Tổng Hợp)


HOA KỲ - Sáng Thứ Hai, tại tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Obama chính thức loan báo sự từ chức của Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel.

Image
Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel bên Tổng Thống Obama trong buổi lễ sáng Thứ Hai ở tòa Bạch Ốc. (Hình: AP/Susan Walsh)

Đứng cùng với Hagel, Tổng Thống Obama nói rằng hai người nhận định rằng “đây là thời điểm thích đáng để bộ trưởng quốc phòng kết thúc nhiệm vụ.”

Theo lời các giới chức cao cấp thì ông Hagel, vị bộ trưởng Cộng Hòa duy nhất trong chính quyền Dân Chủ, phải từ chức vì những áp lực ở tòa Bạch Ốc. Đầu năm ngoái, Hagel được Tổng Thống Obama chọn lựa và tích cực ủng hộ vào chức vụ này. Nhưng ông tỏ ra không hòa hợp khi làm việc với nhóm tham mưu thân cận của Tổng Thống trong chính sách đối ngoại. Ban cố vấn an ninh quốc gia tòa Bạch Ốc hiện nay cũng đang gặp khó khăn với nhiều vụ khủng hoàng, kể cả sự trổi dậy của thành phần ISIS ở Iraq và Syria.

Bằng ngôn ngữ chính trị thông thường, đồng thời là tình bạn thân thiết từ khi cùng ở Thượng Viện và những cộng tác chặt chẽ sau đó, Tổng Thống Obama nói nhiều lời ca ngợi ông Chuck Hagel, nguyên Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Nebraska. Tổng Thống gọi ông là “một vị bộ trưởng quốc phòng tiêu biểu” đã tạo được những mối quan hệ ràng buộc với những binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú tại khắp nơi trên thế giới. Ông Obama cũng nói về quá trình của Chuck Hagel “suốt sáu thập niên hiến thân mình cho nền an ninh quốc gia và cho những nam nữ quân nhân của chúng ta.”

Hagel là cựu chiến binh đầu tiên giữ chức vụ bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Ông từng tình nguyện tham gia quân đội thời chiến tranh Việt Nam, với cấp bậc trung sĩ trong một đơn vị thuộc Sư Đoàn 9 Bộ Binh hoạt động ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng Thống Obama vẫn tìm cách củng cố việc hoạch định chính sách đối ngoại ở nội bộ tòa Bạch Ốc, và một số các cố vấn nghi ngờ ông Hagel về khả năng truyền đạt lập trường ấy của chính quyền. Cũng có dư luận khác cho rằng ông Hagel không tích cực chủ động trong những buổi họp nội các và những cuộc thảo luận về an ninh quốc gia. Dường như muốn bác bỏ giá trị của những chỉ trích ấy, Tổng Thống Obama trong buổi lễ loan báo từ chức, nói rằng ông Hagel là người “luôn luôn trình bày thẳng mọi vấn đề trong những cuộc thảo luận riêng với tôi ở Phòng Bầu Dục,” nghĩa là phòng làm việc hàng ngày của Tổng Thống.

Ngược lại, theo Associated Press, Bộ Trưởng Hagel rõ ràng tỏ ra thất vọng với tòa Bạch Ốc. Mấy tuần trước ông gởi thư đến bà Susan Rice nói rằng Tổng Thống Obama cần phải minh bạch xác định đường lối tiếp cận của chính quyền Hoa Kỳ với Tổng Thống Bashar al-Assad ở Syria. Là thư này đã làm giới chức Bạch Ốc tức giận.

Hãng tin Reuters cho biết Hagel thường xuyên tỏ nỗi thất vọng với các đồng sự trong ban tham mưu an ninh quốc gia về chiến lược ở Iraq và Syria. dẫn đến việc ông ít có ảnh hưởng trong các quyết định chính sách. Trên mặt chính thức, các giới chức nói rằng chính sách là một quyết định chung nhưng thực tế ông bị ép buộc phải chấp nhận.

Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa John McCain tiểu bang Arizona, có lẽ sắp làm chủ tịch ủy ban quốc phòng Thượng Viện, cho là “Hagel thất vọng với cách làm việc và quyết định chính sách trong ban tham mưu an ninh quốc gia của chính quyền.” Theo ông, vấn đề của Hagel cũng không khác những người tiền nhiệm, Robert Gates và Leon Panetta. “Những vị này đã nói về cách điều hành chi tiết và vụn vặt ở tòa Bạch Ốc khiến cho họ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Mặc dầu tòa Bạch Ốc mạnh mẽ bác bỏ tin đồn Bộ Trưởng Hagel bị sa thải và nói rằng Tổng Thống Obama từ trước đến nay hầu như không làm điều này, dư luận vẫn nghi ngờ ông bị ép buộc từ chức. Bộ Trưởng Hagel là người nhiệt thành tán đồng chiến lược “chuyển trục về châu Á” nhưng rồi ông lại phải đương đầu với những tình thế thiếu chuẩn bị ở Đông Âu và Trung Đông. Ngay từ tháng 10, sau nhiều cuộc họp riêng với Tổng Thống, người ta đã nghi ngờ ông có thể rời bỏ chức vụ.

Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn của Charlie Rose show trên truyền hình PBS, được hỏi về những tin đồn này, Bộ Trưởng Hagel đáp: “Trước hết, tôi làm việc với sự chấp nhận của Tổng Thống. Tôi rất cảm kích có cơ hội từng ngày, trong hai năm qua, làm việc cho mục tiêu quốc gia và những thanh niên nam nữ phục vụ đất nước này. Nhưng tôi không mỗi sáng thức dậy lo nghĩ về chức vụ của mình. Còn sự thay đổi nhân sự là điều bình thường có thể có vào lúc nào đó.”

Trong đơn từ nhiệm gởi đến Tổng Thống, ông Chuck Hagel, 68 tuổi, cho biết ông đồng ý tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi có người chính thức thay thế. Nhưng thời điểm này trùng với lúc đảng Cộng Hòa vừa chiếm được đa số ở cả hai viện Quốc Hội và người Cộng Hòa vẫn thường mạnh mẽ phê phán chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng Thống Obama. Do đó việc chuẩn nhận người được chỉ định nào đó vào chức vụ bộ trưởng quốc phòng, chắc chắn cũng rất khó khăn và có thể kéo dài.

Trong số những nhân vật thay thế, bà Michele Flournoy được coi là đứng hàng đầu và như vậy, nếu được chấp nhận, sẽ thành phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ. Bà Flournoy làm vụ trưởng chính sách quốc phòng ở Ngũ Giác Đài trong ba năm đầu nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama. Hiện nay bà làm giám đốc Center for a New American Security, một tổ chức nghiên cứu hoạch định chính sách mà bà là đồng sáng lập viên.

Những người khác trong số có thể được Tổng Thống Obama chọn là cựu Thứ Trưởng Quốc Phòng Ash Carter hoặc Thứ Trưởng Quốc Phòng Robert Work.

Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Jack Reed, tiểu bang Rhode Island, cũng có thể được chỉ định, tuy nhiên một phát ngôn viên của ông nói rằng “Thượng Nghị Sĩ không muốn nhận bất cứ chức vụ nào trong Nội Các.”

Một dấu hiệu về tương lai của Bộ Trưởng Hagel đã được chú ý từ khi ông loan báo hoãn chuyến đi Việt Nam trong tháng này, chuyến viếng thăm đã được trù liệu từ lâu. Các giới chức liên hệ lúc đó giải thích rằng ông phải ở lại Washington để có một số vấn đề tham khảo tại Quốc Hội.

Bộ Trưởng Hagel rút lui sẽ để lại cho Tổng Thống Obama hai vấn đề phải đối phó ngay. Trước hết là chỉ định người thay thế, các quan sát viên cho rằng việc này sẽ không thể hoàn tất trước tháng Giêng, khi tân Quốc Hội nhóm họp. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là cuộc chiến tranh tại Iraq và Syria. Có dư luận cho rằng có thể Hoa Kỳ sẽ mở rộng cuộc chiến tranh hơn nữa trong tình trạng sự can thiệp bằng không lực và vai trò cố vấn tỏ ra chưa đủ hiệu quả. Trong hai năm qua, Hagel không can dự trực tiếp vào các việc như vậy mà để cho các giới chuyên môn, nghĩa là Ủy Ban Tham Mưu Hỗn Hợp và các tướng lãnh điều hành. Như thế người ta tin là nếu có thay đổi gì về chiến tranh chống ISIS thì quyết định sẽ xuất phát từ tòa Bạch Ốc.

Một nhận xét khác nói Tổng Thống Obama dường như muốn hành động dứt khoát và nhanh chóng hơn chứ không phải thái độ dè dặt đã bị nhiều chỉ trích. Ông vừa thể hiện điều này trong vụ luật di dân. Phải chăng Hoa Kỳ sắp có một đường lối mới ở Trung Đông? (HC)
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Hải quân Trung Cộng mạnh tới đâu?
Ngô Nhân Dụng
Ngân sách quốc phòng nước Mỹ sẽ tăng, vì sang năm Đảng Cộng Hòa sẽ kiểm cả hai viện Quốc Hội. Các công ty sản xuất vũ khí ở Mỹ đang vui mừng. Mừng hơn nữa, một bản báo cáo 600 trang mới nộp Quốc Hội Mỹ đã báo động về khả năng quân sự gia tăng của Trung Quốc, kết luận rằng, “Trong tình trạng Trung Quốc hiện đại hóa quân sự toàn diện và nhanh chóng, cán cân lực lượng so với Hoa Kỳ và đồng minh đang nghiêng về phía Trung Quốc.”

Bản báo cáo của một ủy ban gồm những cựu nhân viên ngoại giao, tình báo, và các đại diện các doanh nghiệp, cho biết đến năm 2020 nước Mỹ sẽ đưa tới vùng Á Châu Thái Bình Dương 67 chiến thuyền và tàu ngầm, thật nhỏ so với con số 351 của Trung Quốc. Trong năm nay, Trung Quốc đã hai lần thử các hỏa tiễn WU-14, với tốc độ 8,000 dặm (12,800 km) một giờ. Thứ tên lửa này sẽ khiến cho các giàn phòng thủ chống hỏa tiễn của Mỹ kém hiệu năng, có thể vô dụng. Ngoài ra, tham vọng của Bắc Kinh trong không gian ngoài khí quyển sẽ đe dọa các vệ tinh an ninh và tình báo của Mỹ trong năm đến mười năm tới. Bộ Quốc Phòng Mỹ chỉ công bố vào năm 2006 Trung Quốc có 100 bom hạch tâm; nhưng hiện nay con số đó chắc đã tăng hàng chục lần. Từ năm 2010 đến giờ Ngũ Giác Đài cũng không báo cáo thêm về số hỏa tiễn của Trung Quốc.

Nhân dịp này, nhật báo Wall Street Journal đã viết bài xã luận khuyến cáo chính phủ Mỹ phải lo đối phó với tình trạng trên. Nhưng tờ báo vốn có khuynh hướng bảo thủ này cũng công nhận bản báo cáo còn thiếu sót; và nhắc nhở rằng các phi cơ, tàu chiến và tàu ngầm của Trung Quốc phẩm chất kém xa tàu Mỹ. Quân đội của họ được huấn luyện ít và thiếu kinh nghiệm chiến trường. Về hải quân, Trung Quốc chỉ có một hàng không mẫu hạm trong khi Mỹ đang có 11 chiếc.

Chiếc mẫu hạm Liêu Ninh (Liaoning) dài 300 mét, trọng tải 50,000 tấn của Trung Quốc mua lại của Ukraine vẫn còn đang chạy thử, phải nhiều năm nữa mới thật sự dùng được, đã cho chạy một chuyến đi xa đầu tiên, gặp nhiều trục trặc và thấy còn phải tu bổ thêm nhiều. Bắc Kinh trù tính sẽ chế tạo ba mẫu hạm. Nhưng một mẫu hạm chỉ có hiệu lực khi được điều động trong một hạm đội với các loại tàu chiến khác. Liêu Ninh chưa bao giờ được tập trận trong một hạm đội đầy đủ như khi lâm trận. Trung Quốc đang chế những máy bay chiến đấu theo mẫu Su-33 của Nga, ngang sức với loại F-15 và F-18 của Mỹ. Máy bay J-31 của Trung Quốc sẽ có khả năng “tàng hình,” cũng như Nga cũng đang thử loại PAK-FA tàng hình. Còn chiếc F-35 của Mỹ đã là loại phi cơ tàng hình thế hệ thứ tư.

Các nước Á Đông khác phải chạy đua vũ trang đối phó với hải quân Trung Cộng. Các nhà sản xuất vũ khí trên thế giới, nhất là ở Mỹ sẽ còn nhận được nhiều đơn đặt hàng. Việt Nam mua tàu ngầm của Nga và đã được chính quyền Mỹ chấp thuận cung cấp vũ khí có khả năng chiến đấu. Nhật Bản đang cung cấp tàu tuần tiễu duyên hải cho Việt Nam và Philippines. Hai nước Indonesia và Nam Hàn đang hợp tác chế tạo tàu ngầm. Nhưng hai quốc gia phản ứng mạnh nhất là Nhật Bản và Australia.

Từ năm 2011, Nhật Bản đã bắt đầu sản xuất loại tàu chiến Izumo, chi phí 1.5 tỷ đô la Mỹ. Trên lý thuyết Izumo chỉ dùng cho trực thăng trong công tác cứu cấp, vì hiến pháp hòa bình của Nhật cấm vũ khí tấn công. Nhưng chiếc Izumo dài 248 mét, trọng tải 27,000 tấn, tuy gọi là chiến hạm (destroyer) nhưng khi cần sẽ được trang bị thêm, nhanh chóng biến thành hàng không mẫu hạm; cho các loại F-35A và F-35B lên xuống. Quân đội Mỹ đang đóng ở Nhật cũng được phép cho F-35 của họ dùng chung. Chiếc Izumo đầu đã hạ thủy năm ngoái, chiếc thứ hai đang tiến hành. Nhật Bản cũng đang mua các máy bay V-22 Ospreys của Boeing, có thể lên xuống trên các tàu thủy này; cùng các máy bay không người lái Global Hawk và hệ thống báo động từ xa.

Australia là quốc gia Á Đông thứ hai tăng cường vũ trang trên mặt biển, và đang hợp tác với Nhật Bản phát triển kỹ thuật tàu ngầm mới nhất. Mẫu hạm HMAS Canberra cũng được mô tả cốt dùng cho trực thăng cứu cấp. Vì Australia từng hợp tác với Mỹ trong việc sản xuất F-35 cho nên nếu cần sẽ trang bị thêm để dùng cho F-35 lên xuống.

Trước cảnh toàn vùng Đông Á chạy đua vũ trang, chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh sẽ phải dè dặt trước khi tỏ thái độ hung hăng hiếu chiến. Nếu Trung Cộng cứ tiếp tục xâm lấn các nước láng giềng, cuộc chạy đua vũ trang sẽ tăng cường độ và tốc độ trong cả vùng Đông Á Châu, lúc đó khả năng kinh tế của Trung Quốc không cho phép Bắc Kinh theo kịp.

Mối đe dọa lớn nhất của hải quân Trung Cộng là đội tàu ngầm nguyên tử của Mỹ. Nhiều người trên thế giới không nhìn thấy sức mạnh này, vì chính dân Mỹ cũng không để ý. Tàu ngầm nguyên tử của Mỹ chưa bao giờ lâm chiến. Không chính phủ Mỹ nào tính đến chuyện đổ quân đánh vào nước Tàu, cho nên không cần so sánh lực lượng trên bộ. Trong một cuộc đối đầu trên mặt biển, tàu ngầm của Mỹ sẽ chiếm thế thượng phong. Chúng có khả năng tiêu diệt các chiến hạm cũng như các thương thuyền của Trung Cộng, nếu có chiến tranh giữa hai nước.

Mỹ có 74 chiếc tàu ngầm, 60 chiếc được trang bị tấn công bằng hỏa tiễn để đánh chìm tàu địch hoặc bắn lên đất liền, 33 tàu ngầm trang bị đầu đạn nguyên tử. Chỉ cần mỗi chiếc tàu ngầm nguyên tử phóng ra ba thủy lôi, và chỉ cần một nửa số thủy lôi đó bắn trúng đích, tất cả các tàu chiến của Trung Cộng sẽ bị loại.

Tầu ngầm có khả năng chạy im lặng dưới mặt biển, bất ngờ tấn công bằng thủy lôi hoặc hỏa tiễn, kể cả hỏa tiễn nguyên tử và hỏa tiễn bay là là ngang mặt đất. Năm 1982, chiếc tàu ngầm Conqueror của hải quân Anh đã đánh đắm chiến hạm General Belgrano, làm tê liệt hạm đội Argentina.

Hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương có 33 tàu ngầm, đặt căn cứ ở Tiểu bang Washington, California, Hawaii, và Guam, thường ghé bến ở Nhật Bản và Nam Hàn và lâu lâu đi lên vùng Bắc Cực. Mỗi ngày có 17 chiếc đang hoạt động ngoài biển, trong đó 8 chiếc sẵn sàng ứng chiến ở những vùng có thể giao tranh, tức là gần hải phận Trung Quốc. Loại tàu ngầm Virginia-class đang dần dần thay thế loại tàu cũ Los Angeles-class, được trang bị khả năng tàng hình (stealth) và các máy thăm dò mới. Năm 2012 Quốc Hội Mỹ đã chuẩn y ngân sách cho mỗi năm sản xuất hai tàu ngầm loại này, giá 2.5 tỷ Mỹ kim mỗi chiếc. Loại tàu bí mật nhất gọi tên là Seawolfs, lớn, nhanh và trang bị vũ khí mạnh hơn, hiện có ba chiếc và cả ba đều hoạt động ở Thái Bình Dương. Loại Ohio-class trang bị mỗi chiếc 154 hỏa tiễn có thể bắn ngang. Lực lượng tàu ngầm mới của Mỹ vượt trên tất cả các nước, kể cả Anh quốc (bảy chiếc), Nga (12), mà Trung Cộng thì không thể so sánh được.

Với lực lượng hải quân, nhất là tàu ngầm của Mỹ trong vùng Thái Bình Dương, trong 20 năm tới chính quyền Trung Cộng sẽ không thể nghĩ đến chuyện gây hấn với Mỹ. Sau 20 năm thì lúc đó chính nước Trung Hoa cũng sẽ thay đổi.

Khả năng kinh tế của Trung Quốc đang chạm tới đỉnh cao nhất, nếu không thay đổi toàn bộ hệ thống tài chánh, xí nghiệp và ngân hàng. Tới năm 2030, Trung Quốc sẽ là nước có tỉ số dân trên 65 tuổi cao nhất thế giới, ngân sách nuôi dưỡng người già sẽ chiếm ưu tiên thay vì ngân sách quân sự.

Vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên nếu chính quyền Bắc Kinh phải chọn thái độ hòa hoãn đối với Mỹ cũng như với các đồng minh của Mỹ. Có thể chắc chắn là trong 20 năm tới Bắc Kinh không thể tính đến chuyện gây chiến với Nhật, Philippines; sẽ không dám xâm lăng Đài Loan mà họ chắc đã vẽ sẵn kế hoạch. Cả ba nước này đều được chiếc dù Mỹ che chở. Chỉ có Việt Nam thì không, trừ khi có biến chuyển ngoại giao mới.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Củng cố nền Dân Chủ ở Đài Loan

Ngô Nhân Dụng

Mấy ngàn du khách từ Hoa Lục bay sang Đài Loan để “xem dân chủ,” như Lê Phan kể chuyện trên báo này vào cuối tuần rồi, chắc đã nhận được “một bài học dân chủ thực sự.” Bài học là: Sống Dân Chủ là như thế! Du khách chứng kiến 23 triệu dân Trung Hoa trên hòn đảo này thi hành quyền thay đổi người cầm quyền.


Cuộc bỏ phiếu ngày Thứ Bảy vừa qua chỉ chọn người lên ngồi 11,130 ghế trong chính quyền địa phương, từ thị trưởng, xã trưởng, hội đồng xã, huyện, và các chức vụ khác. Nhưng sau khi đảng cầm quyền thất bại nặng nề, Thủ tướng Giang Nghi Hoa (Jiāng Yíhuà, 江宜樺) đã đệ đơn từ chức. Ông nói thẳng lý do: “Kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy các cử tri không hài lòng về chính phủ.” Tổng thống Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou, 馬英九) chấp nhận đơn từ chức và nói thêm: “Tôi đã nghe thấy tiếng nói của dân chúng, và tôi không lẩn tránh trách nhiệm phải bắt đầu các cải tổ.


Tiếng nói của 18 triệu rưỡi cử tri Đài Loan được bày tỏ rõ ràng. Tại sáu thành phố lớn nhất, nơi hai phần ba dân Đài Loan cư ngụ, Quốc Dân Đảng mất ba ghế thị trưởng tại Đài Bắc, Đài Trung và Đào Nguyên. Thị trưởng Tân Đài Bắc Chu Lập Luân (Eric Chu Li-luan, 朱立倫) được dân bầu lại, nhưng đã mất 150,000 phiếu so với hơn một triệu phiếu ông đạt được bốn năm trước. Đảng Dân Chủ Tiến bộ (民主進步, tức Dân Tiến) vẫn giữ được hai cứ địa Đài Nam và Cao Hùng ở phía Nam; thắng lợi ở Đài Trung cho thấy họ đang tiến lên miền Bắc. Trước cuộc bỏ phiếu Quốc Dân Đảng kiểm soát 15 trong số 22 huyện và thành phố, nay chỉ còn 6. Đảng Dân Tiến Bộ chiếm thêm được chín huyện và thành phố.


Dân chúng chán ghét Quốc Dân Đảng vì nhiều lý do. Mùa Xuân vừa qua, sinh viên đã biểu tình chiếm trụ sở quốc hội, phản đối bản thỏa hiệp giữa Đài Loan và Trung Cộng, gia tăng trao đổi thương mại, mở sang các dịch vụ. Phong trào lấy huy hiệu là Hoa Hướng Dương, được dân thủ đô ủng hộ, kết quả là chính quyền phải nhượng bộ. Dân chúng cũng bất mãn vì giao thương giữa hai nước chỉ làm giầu cho giới tư bản Đài Loan trong khi lương bổng của người lao động vẫn không tăng, khiến khoảng cách giàu nghèo còn rộng hơn ở Nam Hàn và Nhật Bản. Chính quyền Đài Loan cũng bị mang tiếng vì những xì căng đan, như vụ một xí nghiệp bán dầu ăn lọc ra từ nước cống, vụ nổ ống hơi đốt làm chết 32 người, vụ hạ sĩ Hồng Trọng Khâu (Hung Chung-chiu, 洪仲丘) chết trong khi bị giam trừng phạt, chỉ vì anh ta mang điện thoại cầm tay có máy hình vào trại, trái với luật lệ. Hai trăm ngàn người đã xuống đường tại Đài Bắc dự đám tang của anh ta vào đầu Tháng Tám.


Thất bại của Quốc Dân Đảng tại Đài Bắc đáng chú ý nhất, vì từ khi thiết lập dân chủ, ba vị tổng thống Đài Loan đều xuất thân làm thị trưởng thủ đô (Lý Đăng Huy, Trần Thủy Biển và Mã Anh Cửu). Ứng cử viên Liên Thắng Văn (Sean Lien, 連勝文), là con của cựu thủ tướng và phó tổng thống Liên Chiến (Lien Chan, 連戰), đối đầu với một ứng cử viên độc lập không đảng phái, là Bác sĩ Kha Văn Triết (Ko Wen-je, 柯文哲). Ông Liên Thắng Văn cổ động tranh cử nêu cao thành tích kinh doanh của mình, chứng tỏ khả năng quản trị giỏi. Bác sĩ Kha hứa sẽ thi hành nhiệm vụ thị trưởng ngoài ảnh hưởng của đảng phái, bảo đảm tính minh bạch, công khai, và tạo cơ hội cho dân chúng tham dự vào việc cai trị. Bốn năm trước, trong khi đi vận động tranh cử giúp Quốc Dân Đảng ông Liên Thắng Văn bị bắn gây thương tích trên mặt, khi vào bệnh viện ông được Bác sĩ Kha Văn Triết chữa trị.


Buổi tối ngày bầu phiếu năm nay, bệnh nhân Văn là ứng cử viên Quốc Dân Đảng đầu tiên tuyên bố chấp nhận thua phiếu vị bác sĩ đã săn sóc mình. Tiếp theo, vị thị trưởng Quốc Dân Đảng tại Đài Trung suốt ba nhiệm kỳ, Hồ Chí Cường (Hu Chih-chiang, 胡志強) cũng tuyên bố chịu thua, và còn lên tiếng

“Chúc mừng Tân Thị trưởng Lâm Gia Long” (Lin Chia-Lung 林佳龍) thuộc đảng Dân Tiến. Trong khi đó, tân thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết cảm ơn cử tri, ông nói: “Cảm ơn dân chúng Đài Bắc, vì quý vị tin tưởng rằng phục hồi lương tâm là nền tảng cho chính trị, vì niềm tin của quý vị vào một chính quyền mở ngỏ và trong sáng …, bởi vì quý vị tin tưởng vào một nền dân chủ đặt trên nền tảng các công dân …” Kha Văn Triết cảm ơn các đối thủ của mình, trong đó có Liên Thắng Văn: “Nhờ các lời chỉ trích của quý vị, tôi đã nhận ra những khuyết điểm của mình, và từ nay sẽ tìm cách tự cải thiện.”


Đài Loan còn nhiều đảng chính trị ngoài Quốc Dân Đảng và Dân Tiến. Đảng Xanh, đề cao bảo vệ môi trường sống đưa ra chín ứng cử viên hai người đắc cử, làm ủy viên trong Huyện Tân Trúc (Hsinchu, 新竹縣), nhờ các người tình nguyện đạp xe đạp đi vận động. Đảng Cây, mới tách từ Đảng Xanh đầu năm nay, do cựu tổng thư ký đảng Xanh Phan Hàn Thanh (Pan Han-shen, 潘翰聲) lãnh đạo, chủ trương bảo vệ quyền lợi của cây cối, chó, mèo, và những người không được cất tiếng nói, đã thắng một ghế thị trưởng trong cuộc bầu cử này. Đảng Dân Bản Thổ Đài Loan (Đài Loan Đệ nhất Dân tộc đảng, 台灣第一民族黨) đưa ra sáu ứng cử viên, ba người đắc cử.


Một đảng đặc biệt tự gọi là “Dân Làm Chủ” (People Are The Boss, tên chính thức là Nhân dân Dân chủ Trận tuyến, 人民民主陣線), mới thành lập được ba năm, đã đưa ra 37 ứng cử viên, nhưng chỉ thắng được một chức trong hội đồng thị xã. Hai ứng cử viên nổi bật của đảng này là các cô Chung Quân Trúc (Chung Chun-chu, 鍾君竺) và Ngô Nhược Vinh (Wu Juo-ying, 吳若瑩), tranh cử ở các quận Đại Đồng (Datong, 大同)và Trung San (Zhongshan 中山)), thành phố Đài Bắc. Hai cô được đảng Dân Làm Chủ đưa ra, nhưng cũng là thành viên Hiệp hội Bảo vệ các cô Gái Xuân (Collective of Sex Workers and Supporters, viết tắt là COSWAS, tên chữ Hán là Nhật nhật Xuân Quan hoài Hỗ trợ hiệp hội, 日日春關懷互助協會). Các cô ứng cử vào hội đồng các quận trong thủ đô với mục đích ngăn chặn sự đồng lõa giữa chính quyền địa phương và các nhà thầu xây dựng, chia chác nhau quyền và lợi trong khi nhu cầu gia cư của người dân bị hy sinh.


Ngoài các đảng chính trị, Đài Loan cũng có rất nhiều hiệp hội, đoàn thể của các công dân độc lập với các đảng phái. Và một số các tổ chức thuộc xã hội công dân cũng tham dự vào cuộc tranh luận chính trị lần bỏ phiếu này. Họ kêu gọi cử tri “trừng phạt” đảng cầm quyền, vì những vụ thực phẩm thiếu an toàn đã bị phanh phui. Trước ngày bỏ phiếu, hai sinh viên lãnh đạo phong trào Hoa Hướng Dương là Hồng Sùng Yến (Hung Chung-yen 洪崇晏) và Lưu Kính Văn (Yoshi Liu 劉敬文) đã tố cáo quan chức Quốc Dân Đảng thông đồng với hai đại công ty thực phẩm, che đậy những vi phạm luật lệ vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Nói chung, không khí vận động tranh cử và cuộc bỏ phiếu vừa qua cho thấy dân Đài Loan đã tiến vững chắc trên con đường xây dựng và củng cố thể chế dân chủ. Những du khách từ Trung Quốc qua chắc hẳn phải ngửi thấy mùi dân chủ tự do nó khác không khí họ quen thở ở trong nước Tàu.


Chính quyền cộng sản ở Bắc Kinh chứng kiến cảnh Quốc Dân Đảng đại bại, chắc chắn lo ngại. Mặc dù Quốc Dân Đảng và Cộng sản Đảng từng là tử thù từ thập niên 1930, nhưng ngày nay họ lại là đồng minh trong chủ trương một nước Trung Hoa thống nhất. Đảng Dân Tiến, ngược lại, được đa số dân Đài Loan ủng hộ vì họ muốn tách ra làm một quốc gia độc lập. Trước cuộc bỏ phiếu, chính quyền Bắc Kinh đã giúp các nhà kinh doanh và thương gia Đài Loan đang làm ăn trong lục địa được mua vé máy bay giảm giá để “về quê bỏ phiếu.” Trong kỳ bầu cử năm 2012, 80% những người hồi hương này ủng hộ ông Mã Anh Cửu, đương kim tổng thống Quốc Dân Đảng. Hiện nay số dân ủng hộ chính sách của Tổng thống Mã Anh Cửu đã xuống tới 20%. Căn cứ vào kết quả cuộc bỏ phiếu vừa qua, Quốc Dân Đảng sẽ khó giữ được ngôi tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016.


Nhưng chính quyền Quốc Dân Đảng không phải chỉ nghĩ tới hợp tác với Trung Cộng. Họ vẫn lo bảo vệ cuộc sống tự do dân chủ và nền kinh tế thịnh vượng của đảo quốc. Ba ngày sau cuộc bỏ phiếu, chính phủ Đài Loan đã cho phóng thử một loại hỏa tiễn địa-không mới, tên là Thiên Cung III (Tienkung, tức Cây Cung Trời), đã được thí nghiệm từ ba năm trước đây. Hôm Thứ Ba 2, tháng 12 năm 2014, các nhà sản xuất tuyên bố rằng loại tên lửa mới này sẽ thay thế hỏa tiễn Hawk do Mỹ cung cấp trước đây. Hỏa tiễn Thiên Cung III, cùng với hỏa tiễn Patriot Mỹ đã bán cho, sẽ bảo vệ đảo quốc trong vòng 20 năm tới chống lại các hỏa tiễn cũng như phi cơ của địch quân. Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết Trung Cộng hiện đang đặt 1,500 hỏa tiễn nhắm sang hòn đảo này. Nhưng từ thời Mao Trạch Đông, đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn thận trọng, chỉ hô hào miệng nhưng không bao giờ tính chuyện đem quân sang đánh Đài Loan. Trong khi đó thì “sức mạnh mềm” của cuộc sống dân chủ và thành quả một nền kinh tế tự do tại Đài Loan vẫn từ từ chinh phục lòng người dân trong lục địa. Dân Đài Loan mới thực hiện quyền thay đổi chính quyền, chỉ bằng việc đi bỏ phiếu. Tại sao dân Trung Hoa trong lục địa không được hưởng quyền tự do như vậy?
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Bài giảng của Linh mục Giu-se Nguyễn văn Toản
tại Saigon , ngày 1 tháng 12 năm 2014 trong thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình



Cám ơn cha Nguyễn văn Toản đã vượt qua sợ hải , công khai vạch trần sự dối trá của nhà cầm quyền CS VN, Chúa sẽ phù hộ, che chở cho cha

- Cha Toản chỉ nói sự thật cho 500 người nghe tại nhà thờ ở Saigon, còn chúng ta, dù bất cứ tôn giáo nào ,, yêu chuộng sự thật cũng sẽ tiếp tay với cha phổ biến ( Share) rông rãi cho mọi người khắp thế giới cùng nghe sự thật

Bài giảng của Linh mục Giu-se Nguyễn văn Toản tại Saigon


Image
Kính chào ông bà và anh chị em, cách riêng, kính chào ông bà và anh chị em không phải là người Công Giáo đang tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình hôm nay.

Đoạn Tin Mừng theo Thánh Máccô chúng ta vừa nghe đọc trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng hôm nay, có tới 5 cụm từ “phải tỉnh thức”, “phải canh thức” được lặp đi lặp lại trong lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Và đó cũng là cụm từ chìa khóa cho bài Tin Mừng hôm nay. Đó là sứ điệp chính mà Chúa Giêsu gửi tới, không chỉ cho các môn đệ của Ngài, không chỉ cho mỗi người chúng ta, nhưng còn cho mọi người, như chính lời Chúa Giêsu nói: “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là ‘phải canh thức’.”

Phải canh thức ! Vâng, kính thưa ông bà và anh chị em. Đức Giêsu nhắc nhở mọi người phải canh thức, bởi vì: Anh em không biết giờ Con Người đến. Anh em phải canh thức, vì anh em không biết thời tận cùng của thế giới thụ tạo này. Anh em phải canh thức, phải tỉnh thức vì anh em không biết thời tận cùng của đời anh em – ngày anh em sẽ trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại mọi thứ để ra đi với hai bàn tay trắng. Do đó, anh em phải canh thức ! Anh em phải tỉnh thức !

Đức Giêsu đang nhắc nhở mọi người về thực tại của thế giới thụ tạo này, trong đó, thân phận con người cũng như thế giới này thật hữu hạn. Thế giới này, trong đó có con người chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định. Chỉ có Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa, Ngài mới là vĩnh cửu và chỉ có Ngài mới là chủ của vạn vật lịch sử. Con người chỉ là phàm nhân trước mặt Thiên Chúa, như lời tác giả sách Thánh Vịnh thưa lên:

“Nào phàm nhân sống mãi được sao ?
Mà chẳng phải đến ngày tận số?
Kìa họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ,
Nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,
Nơi họ ở muôn đời muôn kiếp” (Tv 49).

Vâng, kính thưa ông bà và anh chị em, những lời ấy cho ta cảm tưởng, tác giả sách Thánh Vịnh đang quá bi quan về thân phận con người. Nhưng không ! Hôm nay, Đức Giêsu Ngài đã nhắc nhở và cho ta biết về thân phận thật của thụ tạo, của mỗi người chúng ta: Con người, như người đầy tớ chờ đợi ông chủ trở về. Ông chủ ấy chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa, Ngài sẽ đến gặp chúng ta trong ngày tận cùng của thế giới này, trong ngày tận cùng của đời ta. Con người, bất kể họ là ai, họ sẽ phải đối diện với cái chết. Khi ấy là lúc mà ông chủ là Thiên Chúa trở về – lúc ấy, ngày ấy thật bất ngờ, không ai biết trước được. Do đó, chúng ta được mời gọi: Hãy canh thức ! Hãy tỉnh thức !

Canh thức, tỉnh thức thế nào đây. Có nghĩa là đừng có ngủ, đừng có ngủ mê! Nhưng chắc chắn Đức Giêsu không nói tới cái thức, cái ngủ về thể lý. Vậy, Đức Giêsu nhắc nhở phải canh thức điều gì, phải tỉnh thức ra sao ? Thưa ông bà và anh chị em !

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe đọc hôm nay, nằm trong trình thuật Đức Giêsu đang ở thành Giêrusalem và Ngài nói về ngày sụp đổ của thành, cũng như Ngài nói về ngày tận thế – ngày tận cùng của thế giới này.

Khi nhắc mọi người phải canh thức, phải tỉnh thức, trước đó, Đức Giêsu đã nhắc: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị người ta lừa gạt. Sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính Ta đây ! và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.” Sau đó, Ngài cảnh báo: “Trước khi ngày tận cùng đến, người ta sẽ nộp anh em cho các hội đồng; tại các hội đường, anh em sẽ bị đánh đòn, anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ được biết”. Ngài nói tiếp: “Anh em đừng sợ, đừng lo phải nói gì”. Cũng trong trình thuật này, Tin Mừng thánh Luca còn viết thêm: khi điều đó xảy đến, “Anh em hãy ngẩng đầu và đứng vững”.

Vâng, kính thưa cộng đoàn, thái độ canh thức, tỉnh thức trước tiên mà Chúa Giêsu mời gọi mọi người là: “hãy coi chừng, kẻo bị người ta lừa gạt”. Chúa Giêsu cho biết: Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài nói với tổng trấn Philatô, Ngài đến để làm chứng cho sự thật: “Chính vì lẽ này mà tôi đã sinh ra, và chính vì lẽ này mà tôi đã đến trong thế gian: ấy là để làm chứng cho sự thật. Phàm ai thuộc về sự thật, thì nghe được tiếng tôi”. Do đó, phủ nhận sự thật, bóp méo sự thật để đi trong sự giả trá, để lừa gạt là chống lại Thiên Chúa, chống lại Đấng Tạo Hóa.

Trong môi trường chúng ta đang sống, trong xã hội của chúng ta đã và sẽ có những người, những nhóm người nhân danh Tin Mừng để lừa gạt người khác. Đã và đang có nhóm người dùng mọi chiêu bài để bóp méo lịch sử, lừa gạt người dân, lừa gạt nhiều thế hệ, kéo cả một dân tộc đi vào con đường sai lầm.

Chúng ta đang sống trong một xã hội lấy chủ thuyết cộng sản – chủ thuyết đặt trên nền tảng của gian dối, lừa gạt:

Sau một thời gian đã biết thế nào là xã hội chủ nghĩa, thế nào là cộng sản: Mikhail Gorbachyov, nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Bang Sô Viết nói: “Tôi đã bỏ một lửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng, đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

Đã có kinh nghiệm sống trong xã hội cộng sản Đông Đức, Thủ tướng Đức đương thời, bà Angela Merkel nói: “Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”.

Tổng Thống Nga đương nhiệm, ông Putin nói: “Ai tin Cộng Sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim.”

Kính thưa ông bà và anh chị em, những con người sống trong xã hội được coi là khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản, họ đã phải tuyên bố về nó như thế. Dân tộc của họ đã từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản, cho nó vào quá khứ để đi con đường văn minh, chân thật hơn.

Tại Việt Nam, chủ nghĩa cộng sản đã thống trị hơn một nửa thế kỷ tại Miền Bắc và gần 40 năm tại Miền Nam này. Người dân đã và vẫn đang bị lừa gạt, bao thế hệ đã và đang sống trong sự dối trá.

Vâng, nếu tôi và bao bao bạn trẻ, tôi tin rằng, có nhiều nhiều bạn đang ngồi trong ngôi nhà thờ này không được tiếp xúc với sự thật lịch sử từ các trang mạng internet; nếu thế hệ trẻ không được đọc những tác phẩm như: Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, Nhật Kỳ một Thằng Hèn của nhạc sĩ Tô Hải; Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức, Đèn Cù của Trần Đĩnh; Và nếu thế hệ trẻ ngày nay không được các thế hệ cha ông mình kể lại, không lắng nghe những người trong cuộc nói cho biết, thì bản thân tôi, bao người trẻ đã và vẫn còn bị lừa gạt nhiều điều.

Chúng tôi bị lừa gạt về cái gọi là thắng lợi 30-4-1975. Nếu không biết đâu là sự thật thì người ta vẫn tin rằng: Đồng bào Miền Nam đói khổ, bị chính quyền bù nhìn câu kết với Đế Quốc Mỹ đàn áp, bóc lột người dân tới tận xương tủy. Đồng bào Miền Bắc hãy làm cuộc giải phóng cho đồng bào Miền Nam…

Nếu người dân không được tiếp xúc với những nguồn tin lề trái, mà chỉ đọc, chỉ nghe, chỉ nhìn những gì đảng cho đọc, đảng cho nghe, đảng cho thấy thì cứ tưởng rằng, Hoàng Sa, Trường Sa vẫn nguyên vẹn thuộc quyền sử dụng của Việt Nam. Sự thật là người ta đã để cho Trung Cộng chiếm gần hết. Người ta cứ tin rằng, Đất nước ta từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Sự thật là Ải Nam Quan nay không còn. Hàng km đất biên giới phía Bắc đã cho Trung Cộng thuê với thời hạn cả 50 năm trở lên.

Và nếu ta không chịu tìm hiểu, không phóng tầm mắt ra các nước xung quanh, các nước Phương Tây, nhiều người vẫn còn bị lừa gạt rằng: Chủ nghĩa Tư Bản đang dãy chết. Chủ nghĩa Tư bản độc ác. Các ông chủ Tư bản bóc lột người lao động như vắt chanh bỏ vỏ; còn chủ nghĩa xã hội là đỉnh cao trí tuệ của loài người… Chủ nghĩa xã hội là khoa học, là tiến bộ…

Kính thưa ông bà và anh chị em,

Có thể tôi và nhiều anh chị em chúng ta ngồi đây, đã biết, đã không bị lừa gạt bởi những gì chủ nghĩa cộng sản tuyên truyền. Có thể tôi và anh chị em không là nạn nhân, nhưng rất, rất có thể chúng ta lại trở thành người đã để cho sự giả dối, lừa gạt đi vào trong suy nghĩ, hành động của mình. Sống trong một xã hội lấy chủ nghĩa giả dối, lừa gạt làm nền tảng thì có thể chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi điều đó. Chúng ta thấy tình trạng học giả lấy bằng thật, làm giả lấy công thật, làm hàng giả, bán hàng giả…trong lãnh vực nào cũng có cái giả.

Một xã hội đặt trên nền tảng của sự lừa lọc, giả dối để rồi cả xã hội ấy người người làm giả, nói dối. Nói như nhạc sĩ Tô Hải viết trong cuốn Nhật Ký Thằng Hèn của ông: “tao, mày, nó, chúng tôi, các anh, chúng nó… đều làm dối, nói dối, khen nhau dối, và từ trên xuống dưới đều dối nhau là “Đừng có nói… đó là… nói dối !” Hay như đại tá, nhà văn Nguyễn Khải thú nhận trong tùy bút “Đi tìm cái tôi đã mất”: “Người Cộng Sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm. Nói dối không hề biết xấu hổ, không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng phải nói dối theo.”

Kính thưa ông bà và anh chị em,

Chúa Giêsu Ngài là sự thật, Ngài đến làm chứng cho sự thật và phàm ai thuộc về sự thật, thì nghe được tiếng Ngài”. Hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo mọi người: “Anh em hãy coi chừng, kẻo bị người ta lừa gạt.”

Đừng để cho người ta lừa gạt để rồi phải sống trong sự giả dối. Đừng để sự giả dối đi vào trong suy nghĩ, hành động của mình mà trở thành kẻ lừa gạt người khác. Đó là thái độ sống tỉnh thức trước tiên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hôm nay.

Thái độ sống tỉnh thức kế tiếp Chúa Giêsu mời gọi ta, đó là: “Đừng sợ !”

Đức Giêsu cảnh báo: “Phần anh em, anh em hãy coi chừng ! Người ta sẽ nộp anh em cho các hội đồng; tại các hội đường, anh em sẽ bị đánh đòn; anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ được biết”. Nhưng “anh em đừng sợ đừng lo phải nói gì”.

Có nhiều nỗi sợ hãi trong cuộc đời ta, nhưng có nỗi sợ đến từ sự đe dọa, bắt bở, đàn áp, bỏ tù của những kẻ mạnh, của những người có chức có quyền, có vũ lực trong tay.

Một trong cách thức mà chế độ Cộng Sản ở đâu cũng áp dụng, đó là làm cho người dân luôn sống trong nỗi sợ hãi. Nhà cầm quyền đã dùng người dân để theo dõi nhau, người này theo dõi người kia, nhà này theo dõi nhà nọ. Dẫn đến mất niềm tin, nghi ngờ nhau, mang đến nỗi sợ hãi để rồi chỉ còn làm cách lén lút, dù điều đó là điều tốt.

Chính quyền dùng bạo lực, dùng nhà tù để tạo nên nỗi sợ hãi cho người dân. Để rồi người dân chỉ còn biết nghe theo, làm theo; dù lương tâm cho biết, đó là điều trái với đạo lý, trái đức tin của mình.

Điều này không chỉ xảy ra trong xã hội chúng ta trước đây, mà ngày nay, hiện tại vẫn đang xảy ra: Nhà cầm quyền dùng người dân theo dõi người dân. Dùng những người ăn không ngồi rồi, theo dõi người bất đồng chính kiến… Dùng nhiều cách thức khác nhau để mang đến nỗi sợ hãi: triệt hạ kinh tế, xách nhiễu gia đình, khủng bố tinh thần, thể xác; giả dạng côn đồ đánh đập, bắt bớ bỏ tù… Tạo ra nỗi sợ hãi cho những người bất đồng chính kiến, những người bằng đường lối ôn hòa, muốn dấn thân thúc đẩy tự do, dân chủ, công bằng, đa nguyên đa đảng cho Việt Nam.

Nhà cầm quyền làm cho người dân sợ hãi đến nỗi có người không dám nói tới hai từ “chính trị”, không dám bàn tới chính trị. Những cụm từ: dân chủ, quyền con người, đa nguyên đa đảng… trở thành những cụm từ kị. Kị không phải vì điều gì khác mà kị vì sợ hãi.

Sợ hãi trước sự thật đang xảy ra cho dân tộc, sợ hãi không còn dám liên đới, lên tiếng cho những con người nghèo khổ đang bị gạt ra bên lề xã hội, đang chịu bao nỗi oan khiên. Điển hình là những vụ việc xảy ra được nêu lêu trước thánh lễ: vụ việc của nhà báo Trương Minh Đức, giảng viên Phạm Minh Hoàng, người ta hành hung, đe dọa; đến cả ông Tổng lãnh sự Pháp người ta còn kẹp cổ ông…nhằm đe dọa ông.

Vụ án nhiều mờ ám của anh Hồ Duy Hải, và phiên tòa ngày 12.12 tới đây xử bà Bùi Minh Hằng… hay việc lên tiếng cho tình trạng bị tù oan sai của anh Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, của luật sư Lê Quốc Quân, chị Tạ Phong Tần, ông Trần Huỳnh Duy Thức… và nhiều vụ việc khác nữa.

Vâng, nhiều người dân biết đó, biết họ chỉ lên tiếng cho những vấn đề của đất nước, lên tiếng cách ôn hòa nhằm thúc đẩy tự do, dân chủ, nhân quyền, thúc đẩy đa nguyên đa đảng tại Việt Nam nhưng đã bị nhà cầm quyền xử cả chục năm tù giam. Biết đó, nhưng sợ ! Nhà cầm quyền làm cho người dân sợ hãi đến nỗi không dám nói lên tiếng nói lương tâm, tiếng nói của lương tri, không còn dám liên đới.

Kính thưa ông bà và anh chị em,

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng hôm nay, Chúa Giêsu trấn an ta: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” Và Ngài cũng nói với chúng ta, nói cho những ai thành tâm thiện chí: “Phúc cho những ai chịu bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”.

Chúng ta cám ơn Chúa, vì đã và đang ngày càng có nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi để có thể bày tỏ chính kiến, quan điểm của mình cách công khai về các vấn đề trong xã hội Việt Nam. Họ đã và sẵn sàng chịu sự xách nhiễu, hành hung, trấn áp, ngồi tù bởi nhà cầm quyền, để có thể nói điều lương tâm, lương tri mách bảo.

Cám ơn Chúa, vì đã có bao thế hệ cha ông chúng ta là các thánh tử đạo Việt Nam đã trung kiên với đức tin mình lãnh nhận, dù các ngài có gặp gian nan khốn khó; dù các ngài có bị bắt bở, chịu bỏ tù, dù có phải hy sinh mạng sống mình, các ngài đã vượt lên nỗi sợ hãi để sống đức tin, làm chứng cho đức tin – đức tin chân thật mà các ngài đã lãnh nhận.

Kính thưa ông bà và anh chị em,

Hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng Hội thánh mời gọi con cái mình nhớ tới các bậc tiền nhân đã qua đời, để cầu nguyện cho các ngài. Lúc này đây, tôi nhớ tới hình ảnh của cha Giuse Vũ Ngọc Bích và thầy Marcel Nguyễn Tấn Văn trong Nhà Dòng chúng tôi. Năm 1954, khi người dân Miền Bắc ồ ạt chạy vào Nam để trốn chế độ cộng sản, thì cha Giuse Vũ Ngọc Bích và Thầy Marcel Văn đã can đảm tình nguyện từ Nam trở ra Bắc.

Cha Giuse Vũ Ngọc Bích đã âm thầm, chịu bao đau khổ để giữ đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cơ sở của DCCT, nhờ vậy mà DCCT còn có cơ sở tại Hà Nội như ngày hôm nay.

Đối với thầy Marcel Nguyễn Tấn Văn. Sau khi vừa ra Hà Nội, trong một lần ra ngoài phố, tình cờ thầy nghe vài người đang nói những điều sai sự thật về xã hội Miền Nam. Thầy Văn đã tiến lại nói với họ: Điều các ông vừa nói không đúng sự thật. Tôi sống trong đó, mới từ trong đó ra nên tôi biết rõ Miền Nam. Thầy Marcel Văn không phải không biết sự nguy hiểm khi nói những điều ấy, nhưng thầy đã vượt qua nỗi sợ hãi để làm chứng cho sự thật. Thầy Macen Văn đã bị bắt đem đi và chết trong nhà lao Yên Bình thuộc tỉnh Yên Bái vào năm 1959.

Kính thưa ông bà và anh chị em,

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng hôm nay, ngày chúng ta cầu nguyện cho Công Lý Hòa Bình trên quê hương đất nước chúng ta, Lời Chúa nhắc nhở mọi người: Phải canh thức, phải tỉnh thức ! Phải canh thức, tỉnh thức bởi sự hữu hạn của thế giới thụ tạo; bởi mỗi người chúng ta sẽ có ngày gặp lại ông chủ của mình là Thiên Chúa.

Và thái độ canh thức, tỉnh thức mà hôm nay Chúa Giêsu mời gọi đó chính là hãy cẩn thận, đừng để bị lừa gạt: đừng để rơi vào tình trạng biến cái xấu thành tốt, cái giả thành thật, cái sai thành đúng ! Thiên Chúa, Ngài là Đấng chân thật và Ngài mời gọi ta đi trong đường lối chân thật.

Ta được mời gọi “đừng sợ”. Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn ta. Hãy đứng vững và ngẩng đầu lên, bởi sự sống, sự chết của chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa. Thiên Chúa mới là người xét xử ta. Hãy can đảm sống Đức Tin, sống những giá trị của Tin Mừng. Đừng để cho nỗi sợ biến chúng ta thành những người thờ ơ trước nỗi đau khổ của anh chị em mình, trước vận mạng của dân tộc. Đừng để nỗi sợ hãi biến chúng ta thành những người đánh mất lương tri mà Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta.

Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã nhắc nhở ta phải canh thức, phải tỉnh thức; xin Ngài ban cho ta ơn khôn ngoan, lòng can đảm, vượt qua nỗi sợ hãi để ta có thể sống trong sự thật và biết làm chứng cho sự thật giữa xã hội mà ta đang sống hôm nay. Amen !

Lm. Giuse NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests