Bình Luận , Quan Điểm

buikiem
Posts: 501
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Vụ xử luật sư Quân 'có nhiều lỗ hổng'

Image
Ông Lê Quốc Quân từng tham gia các cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc
Một luật sư ở Việt Nam nói cáo trạng đối với ông Lê Quốc Quân sắp tới không đủ cơ sở để khởi tố cũng như buộc tội vì có nhiều lỗ hổng.

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 5/7, luật sư Lê Trần Luật, người đã đọc qua cáo trạng của ông Lê Quốc Quân nói cáo trạng này có "một số điểm cần đáng lưu ý."

"Thứ nhất, theo quy định ở điều 100 Bộ luật tố tụng hình sự thì phải có những dấu hiệu tội phạm mới khởi tố tội phạm được," ông Luật nói.
"Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án dựa trên một lập luận rằng khi kiểm tra một công ty khác - công ty của ông Quản, em ông Quân - thì đã phát hiện ra những tài liệu và chứng cứ cho thấy dấu hiệu phạm tội của ông Quân và quyết định điều tra."

"Giữa công ty của ông Quản và ông Quân không có bất kỳ quan hệ giao dịch nào ... Tại sao cơ quan điều tra lại tìm thấy tài liệu ở công ty ông Quản?"

Ông Luật cho biết, tài liệu cơ quan điều tra đưa ra để buộc tội ông Quân cố ý gia tăng chi phí nhằm trốn thuế bao gồm các hóa đơn giá trị gia tăng và hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn để gia tăng chi phí.

"Tôi cho rằng những tài liệu này không thể nào nằm ở công ty khác mà phải được lưu trữ ở công ty ông Quân."

'Không có dấu hiệu trốn thuế'

Theo ông Luật, để có cơ sở buôc tội một người vào tội trốn thuế, cần phải có hai cơ sở.

"Thứ nhất, doanh nghiệp đó, con người đó có thu nhập để chịu thuế hay không?"

"Trong cáo trạng không thể hiện rõ mức thu nhập hàng năm của ông Quân, đặc biệt là trong năm 2010, 2011, là bao nhiêu."

"Ông Quân đã nộp báo cáo quyết toán của năm 2010 và 2011 cho Chi Cục Thuế"

"Thứ hai, phải chứng minh rằng ông Quân đã gia tăng chi phí hoặc giảm bớt doanh số."

"Ở đây họ chỉ nói đến việc gia tăng chi phí quản lý thông qua việc mua hóa đơn. Tôi cho là rất vô lý, vì mua hóa đơn của người bán ra cũng chính là mua từ nhà nước. Như vậy chịu trách nhiệm cho hóa đơn này là doanh nghiệp xuất hóa đơn cho ông Quân."

"Họ cho rằng ông Quân có những hợp đồng khống để thuê chuyên gia tư vấn, dựa vào lời khai của các chuyên gia này nói họ không đến làm ... tôi cho là vô lý."

"Hai bên đã thỏa thuận hợp đồng và ông Quân đã trả tiền chi phí cho những người này. Cho dù họ có không đến công ty hoặc không có hành động nào làm việc hết thì vẫn phải trả vì đã thỏa thuận ... Như vậy chi phí này là chi phí hợp lý chứ không phải bất hợp lý như kết luận của cơ quan điều tra."

Ông Luật cho rằng cho dù những chi phí được gọi là không hợp lý đi nữa thì cũng không thể kết luận một người là trốn thuế.

"Ông Quân đã nộp báo cáo quyết toán của năm 2010 và 2011 cho Chi Cục Thuế, nếu Chi Cục Thuế thấy những chí phí này không hợp lý thì phải bác," ông nói.

"Khi bác chi phí thì không có nghĩa là người ta trốn thuế. Có những chi phí doanh nghiệp cho rằng là hợp lý, nhưng khi họ trình ra chi cục thuế thì quan chức thuế lại cho rằng chi phí này không hợp lý ..."

"Đây là quá trình trao đổi giữa chi cục thuế với bản thân hoặc doanh nghiệp ông Quân chứ không thể lấy đó làm sự cố ý gia tăng chi phí nhằm trốn thuế được."

Xử công khai

Luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân sẽ ra tòa vì tội Trốn thuế vào ngày 9/7 tới, sau hơn sáu tháng tạm giam, theo quyết định của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.

Văn bản Quyết định về việc đưa LS Quân ra xét xử mà BBC được tiếp cận viết ông Quân sẽ ra tòa cùng với một người khác, bà Phạm Thị Phương, nguyên là kế toán trưởng công ty VietnamCredit.

Bà Phương bị bắt hồi tháng 11/2012 trong vụ án liên quan công ty VietnamCredit mà em trai ông Lê Quốc Quân là Lê Đình Quản làm giám đốc.
Image
Ông Lê Quốc Quân thuộc nhóm trí thức dân chủ Việt Nam được Hoa Kỳ lên tiếng bảo vệ nhưng không thành
Ông Quản cũng đã bị bắt tạm giam từ hồi đó với cáo buộc Trốn thuế, nhưng chưa rõ ngày sẽ đưa ra xét xử.

Quyết định của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội ký ngày 10/6 nói rõ ông Lê Quốc Quân, sinh năm 1971, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội Trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

Phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra lúc 8:30 sáng ngày 9/7 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội dưới hình thức 'xét xử công khai'.

Ông Lê Quốc Quân, người tham gia đấu tranh dân chủ tích cực trước khi bị bắt và là tín đồ Công giáo, đã bị cáo buộc trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số tiền mà công ty ông bị nói đã trốn thuế là 437.500.000 đồng.

Luật sư Lê Quốc Quân cũng là tiếng nói bất đồng mạnh mẽ ở Hà Nội và từng bị giam 100 ngày sau khi du học từ Hoa Kỳ về nước.

Hiện ông Quân đang bị giam tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội.

Dù nhà chức trách tại Việt Nam không nêu ra góc độ chính trị của vụ xử, nhiều tổ chức nhân quyền ở nước ngoài và chính phủ một số quốc gia Phương Tây cho rằng ông Lê Quốc Quân bị xử vì lý do đăng tải các bài viết vận động dân chủ.

Gần đây nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bấm Bob Carr của Úc đã yêu cầu Việt Nam thả tự do cho ông Quân và hai người khác đang bị giam vì các hoạt động đòi dân chủ.

Ông Lê Quốc Quân cũng từng tham gia các cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc ở Hà Nội.
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Nước Nào Cũng Nghe Lén

Tác giả : Vi Anh
Lâu nay chánh quyền Mỹ im lặng chịu đựng những lời lẽ bực tức, những đòi hỏi gay gắt của những nước ở Liên Âu chánh thức lên án và yêu cầu Mỹ phải giải trình việc Mỹ nghe lén sau những lời tố cáo của một người Mỹ tên Snowden làm việc cho Tổng Cục An Ninh Quốc Gia của Mỹ là NSA đang đi trốn, sau khi ăn cắp tài liệu mật, thiết bị tình báo của Mỹ và tố cáo Mỹ.

Hơn một tháng trời Mỹ im lặng, Chỉ trừ một cựu giám đốc của một trong 16 cơ quan tình báo nằm trong hệ thống của NSA, nay đã hồi hưu ở vào cái thế không bị ràng buộc, vì lương tâm chức nghiệp có phát biểu như là một tiếng nói bán chánh thức. Ông nói với báo chí, việc nghe lén nước nào cũng làm, nhưng không công khai hoá có thể hại bạn. Nếu có trả lời thì cơ quan tình báo Mỹ trả lời theo đường dây thích hợp, giữa những viên chức từng chia xẻ tình báo với nhau theo thoả thuận của hai nước, ý muốn nói không thể trả lời công khai có thể tổn hại nước bạn.

Phần Mỹ nếu có nghe lén các nước, việc đó không vi hiến và vi luật vì Hiến Pháp Mỹ không qui định phải có bảo vệ quyền riêng tư của người ngoại quốc. Nhưng các đồng minh Liên Âu của Mỹ cứ đòi hỏi, cứ la làng lên, cứ tạo áp lực công luận với Mỹ. TT Hollande của Pháp bảo nếu Mỹ nghe lén đồng minh, đó là điều không thể chấp nhận được và Mỹ phải giải thích.

Mỹ dặc biệt là TT Obama trăm dâu đổ đầu tằm, đang công du Phi Châu, Ông thấy đã đến lúc phải nói lên sự thật dù sự thật mất lòng nhưng cũng phải nói. Hôm thứ Hai ngày 1-7 từ nước Tanzania, TT Obama nói rằng tất cả các cơ quan tình báo trên thế giới, trong đó có cả Liên Âu, nước nào cũng thường tìm kiếm thêm tin báo ngoài những gì vẫn được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Ông nói rõ mọi hoạt động tình báo, không chỉ của Hoa Kỳ, mà của tất cả các cơ quan tình báo Châu Âu và Châu Á, đều nhằm hiểu thế giới hơn cũng như những gì đang diễn ra tại thủ đô các nước, từ những nguồn không thể có trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ông nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ liên lạc với các đối tác Châu Âu để giải tỏa những quan ngại cần thiết, ý nói theo đường dây thích hợp với người thích hợp, không công khai hoá có thể gây thiệt hại. Ai cũng hiểu làm tình báo không phài là làm báo, làm truyền thông đại chúng; mỗi ngành có qui luật của nó.

Trước phản ứng gay gắt của các nước Liên Âu, báo chí Pháp sưu khảo cho biết những nước nói tiếng Anh là bực thầy trong ngành gián điệp.

Không khó hiểu đế quốc Anh là một đế quốc rộng lớn mà nữ hoàng Victoria tự hào là một đế quốc mặt trời không bao giờ lặn trong thời thuộc địa từ đông đến tây bán cầu của Trái Đất nơi nào cũng có thuộc địa Anh.

Anh là nước đồng minh then chốt với Mỹ trong Thế Chiến 1, 2 và Chiến Tranh Lạnh. Thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ là đệ nhứt siêu cường. Một đế quốc Anh lớn một thời, một quốc gia mạnh số 1 là Mỹ quyền lợi bàng bạc khắp địa cầu mà không có tai mắt, không có tin tức để phòng chống các cuộc tấn công và bảo vệ an ninh, quyền lợi, biết rõ địch, bạn và ta là điều không tưởng. Một chánh quyền nào không làm như thế tốt hơn lên núi tu cho khoẻ hơn là làm nhiệm vụ bảo quốc an dân do nhân dân uỷ nhiệm qua cuộc bầu cử,

Nhu cầu đó cao hơn những giá trị minh bạch, thái độ tôn trọng sự riêng tư của cá nhân, của người dân hay của chánh quyền các nước trong đó có đồng minh.

Nó quan trọng sanh tử đến đồi các nước có hiệp ước chia xẻ tin tình báo vơi nhau.

Nhưng nước nào cũng có quyền lợi riêng tư phải bảo vệ, như bảo vệ phòng the của vơ con mình.

Không phải chỉ có Mỹ dọ thám Đức, Pháp, Anh và các nước Liên Âu đang tố cáo Mỹ. Mà những nước này cũng do thám Mỹ như TC, Nga, Pháp, Đức đã làm đối với Mỹ.

Sự thể và nguyên do là rút kinh nghiệm trong cuộc chiến triệt hạ Đức Quốc Xã, giải thoát Âu Châu trong đó có Pháp và Liên Âu bây giờ, sau Thế Chiến 2 Anh và Mỹ âm thầm ký kết và cộng tác tổ chức một mạng lưới nghe lén đa quốc gia dưới tên gọi ban đầu Ukusa (tên viết tắt của United Kingdom-United States Communication Intelligence Agreement) hay với bí danh «Fives Eyes» tức năm con mắt tượng trưng cho năm cơ quan tình báo điện tử của 5 quốc gia nói tiếng Anh, gồm Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và New Zealand.

Công cuộc chống khủng bố toàn cầu trong đó có Liên Âu và nhiều nước tham dự lại càng đòi hỏi các nước phải tổ chức lấy tin tức, bằng nhiều cách trong đó có nghe lén, đọc điện thư, ghi điện đàm nhiều hơn nữa. Tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học thúc đẩy phát triển nhiều cách lấy tin hơn.

Mỹ phải luật hoá nhu cầu thiết yếu về tin tức này trong nước với Foreign Intelligence Surveillance Act Amendment Act, hay Fisaaa do lưỡng viện Quốc Hội Mỹ thông qua và TT ban hành theo hiến định.

Đạo luật này cho phép một số cơ quan tình báo Mỹ theo dõi, kiểm soát, lấy tin tức các đối tượng khủng bố hay các tội phạm nghiêm trọng, và những người ngoại quốc hoạt động chính trị và kinh tế có thể phương hại tới quyền lợi và an ninh của người Mỹ.

Vì thế cơ quan tình báo Mỹ theo dõi người ngoại quốc theo luật Surveillance Act Amendment Act là hợp pháp và hợp hiến vì Hiến Pháp Mỹ không qui định bảo vệ sự riêng tư của người ngoại quốc.

Vấn đề đặt ra là liệu những nước khác, đồng minh, lần đối tác hay thù địch với Mỹ có nghe lén Mỹ như Mỹ đã làm với các nước hay không. Trả lời không, có nghĩa là giả đạo đức hay bất lực. Ví quyền lợi, vì an ninh, quân sự, quốc phòng, nhu cầu ngoại giao, giao thương các nước trong cộng đồng thế giới đều cần, đều muốn có tin tức coi các nước có liên quan nghĩ gì, làm gì đối với mình. Nước nào cũng muốn nhưng tuỳ trình độ chuyên môn và kỹ thuật tình báo thôi có đạt được có làm được hay không mà thôi.

Trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhân sự là điều kiện thành hay bại, lấy được tin báo hay không, bảo vệ được bí mật hay không. Mục đích tối thượng của chánh trị, của tình báo là quyền lợi quốc gia dân tộc chớ không phải đạo đức.

Chính ông François Géré, chủ tịch Viện phân tích chiến lược của Pháp cũng nhìn nhận nói trên báo Libération của Pháp rằng «Tại Pháp, chúng tôi cũng làm điều tương tự». Mỹ, Pháp, Anh, Nga, TC, v.v... đều tìm đủ cách lấy tin tức của nước khác và phòng chống bảo vệ bí mật của mình. Cá mè một lứa, có gì mà phải kết tội nhau./. ( Vi Anh)
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »


Image

'Độc lập, Tự do, Hạnh phúc'
Nhà báo tự do Bùi Văn Phú
Gửi cho BBCVietnamese.com từ San Jose

'Người dân Mỹ thể hiện tinh thần Độc lập, Tự do qua những việc làm và hành động'
Năm 1976 tôi đón Lễ Độc Lập đầu tiên khi nước Mỹ tròn 200 tuổi. Năm đó đi coi bắn pháo bông ở sân vận động Candlestick, cuốn theo người mấy tấm áo dầy mà vẫn cảm thấy cái lạnh mùa hè San Francisco.
Dịp lễ lớn nhất của Mỹ rơi vào mùa hè, mùa của nhiều thú vui chơi, thư giãn nhất trong năm.

Hai tuần trước leo núi Yosemite, nóng như lửa. Tuần này nhiệt độ vẫn trên 100 vì thế kéo nhau xuống biển Santa Cruz.
Ở đây có những trò chơi nhào lộn cao tốc cho trẻ con. Người lớn cắm dù, dựng lều, đem lò ra nướng thịt, burger, hot dog. Bia chỉ được uống trên khu vực giải trí, không được mang ra bãi biển. Giới hạn thế, nhưng giấu bia trong thùng đá, khi uống rót vào ly giấy. Nhâm nhi, lai rai.
Đường ra biển sáng sớm đã đông xe, chạy rất chậm. Lúc ngừng tại một ngã tư, thấy trên bảng “Welcome to Santa Cruz” có ghi là thành phố kết nghĩa chị em với nhiều nơi trên thế giới: Nhật, Ý, Tây Ban Nha, Ukraine, Nicaragua, Venezuela.

Tấm bảng là biểu hiện tinh thần độc lập và tự do của dân Mỹ.
Kết nghĩa chị em với các nước bạn không nói làm gì, nhưng với Venezuela là điều chú ý vì bao năm nay lãnh đạo nước này hăng hái chống Mỹ, ra rả chửi Mỹ. Bất kể quan hệ ngoại giao hai nước căng thẳng, Santa Cruz vẫn đưa bàn tay thân hữu ra kết nghĩa với Puerto La Cruz.

Trong vụ nhân viên tình báo Edward Snowden tiết lộ bí mật nghe lén của chính phủ Mỹ, Venezuela sẵn sàng đón nhận cho tị nạn.
Và cư dân Santa Cruz cũng ủng hộ Snowden. Trên đường Beach sáng nay có vài chục người cầm biểu ngữ xuống đường hoan hô việc làm của Snowden.
Độc lập, Tự do ở Mỹ là thế. Tổng thống chẳng nhắc đến, người dân cũng không, chỉ thể hiện qua những việc làm và hành động.

'Việt Nam sợ hãi và lệ thuộc'

"Vì sao Trung Quốc lại chỉ có thể bắt nạt được Việt Nam. Vì lãnh đạo Việt Nam đã đánh mất tinh thần độc lập, làm suy yếu tính tự chủ của dân tộc đã có từ thuở 'Nam quốc sơn hà, Nam đế cư'."
Trong khi đó lãnh đạo Việt Nam lại luôn nhắc đến Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Nghe riết, trong các phát biểu của quan chức trên VTV4; đọc riết, trên các báo của nhà nước; và thấy riết trên các giấy tờ, khẩu hiệu và gần đây là trong các phản hồi của những dư luận viên ăn lương nhà nước.
Có nghe, có đọc nhưng tôi không tin.
Vì sao?
Nhìn vào hiệp ước biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhìn vào những phản ứng hay cảnh báo của một số người trong nước đối với quan hệ Việt-Trung và âm mưu của Bắc triều, mà hệ quả là họ bị sách nhiễu hay phải vào tù.

Nhìn vào đường khoanh lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc, nhìn những lần tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam, nhìn vào những chuyến đi của lãnh đạo Việt Nam tới Trung Quốc, tất cả cho thấy sự sợ hãi và lệ thuộc của lãnh đạo Việt Nam vào Trung Quốc là điều có thực.

Lãnh đạo các nước khác trong khu vực như Nam Hàn, Nhật Bản, Malaysia, hay Thái Lan, Philippines, Myanmar không thường xuyên đi Trung Quốc. Trong khi đó Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng của Việt Nam lại luân phiên qua hội họp, bàn bạc với Bắc Kinh.
Vì quan hệ Việt-Trung ở tầm mức cao hơn quan hệ Nhật-Trung hay Hàn-Trung? Tôi không nghĩ thế. Trung Quốc chỉ có thể bắt nạt được Việt Nam thôi, với Nhật Bản hay Nam Hàn nào dám.
Vì sao Trung Quốc lại chỉ có thể bắt nạt được Việt Nam. Vì lãnh đạo Việt Nam đã đánh mất tinh thần độc lập, làm suy yếu tính tự chủ của dân tộc đã có từ thuở “Nam quốc sơn hà, Nam đế cư”.



Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân thường nhanh chóng bị giới chức giải tán
Quan chức nhà nước hay nói đến Độc lập. Nhưng cả nước không có được một tờ báo độc lập của tư nhân. Nhắc đến tự do mà các ban ngành phụ trách thông tin không cho các ý kiến trái với quan điểm của nhà nước được hiển thị, trong khi trả lương cho cả nghìn dư luận viên để viết bài, viết phản hồi với mục đích giải thích chính sách của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm đánh tan những “tuyên truyền xuyên tạc” của “bọn phản động” trên các mạng thông tin quốc tế và những blog lề trái.
Tự do. Ở Việt Nam chỉ gắn liền với bắt bớ, giam tù vì người Việt ngày nay vẫn chưa có tự do phát biểu, không được biểu tình, không được tự do ra báo, không được hội họp hay lập hội, không được tự do ứng cử.
Nếu có tự do, ở Việt Nam đã có những tờ báo độc lập, nhiều tổ chức xã hội, nghề nghiệp, có nhiều cuộc xuống đường rầm rộ phản đối Trung Quốc lấn chiếm đất biển và mỗi kỳ bầu cử đã nhộn nhịp ứng viên của nhiều đảng chính trị vận động tranh cử.
Tự do ở Việt Nam, như nhận xét của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện: “Tự do tôi quí thiết tha, mà sao tù ngục hết ra lại vào.”
Lời thơ từ nửa thế kỷ trước mà bây giờ cũng vẫn đúng.
Có thể nhắc đến Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Hồ Thị Bích Khương, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Cù Huy Hà Vũ, Trương Duy Nhất, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha… là những người yêu nước, yêu tự do mà đang bị tù đày.
Hạnh phúc. Điều này khó đong đếm vì hạnh phúc chỉ là khái niệm tương đối, tùy theo hoàn cảnh của mỗi cá thể.
Hơn ba thập niên trước người Việt ra đi bằng thuyền, bằng con đường đoàn tụ gia đình ODP, diện HO, diện con lai, diện vượt biển hồi hương, bằng đường xuất khẩu lao động.

Nay người Việt chọn con đường du học, đường kết hôn với người nước ngoài. Tìm được lối thoát là họ sẵn sàng rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún.
Ừ, thì bảo vì hoàn cảnh gia đình nghèo quá, họ ra đi để tương lai có khả năng giúp đỡ người còn ở lại.

Nhưng người giầu cũng tìm đường ra đi. Càng giầu càng muốn cho con cái sớm được ra khỏi nước bằng con đường du học các nước Úc, Anh, Pháp, Mỹ ngay từ cấp hai.
Nếu ai ra đi và không còn muốn trở về. Điều đó có nghĩa là ở một nơi nào đó họ đã tìm được độc lập, tự do và hạnh phúc.

Tác giả dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do hiện sống tại vùng Vịnh San Francisco.
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Đối mặt với Trung Quốc - Việt Nam: Chơi với lửa

David Brown/Asia Sentinel

Lê Quốc Tuấn dịch Việt ngữ

Theo Mỹ cứu nước, theo Tàu cứu đảng. Câu nói này được nghe nói ở khắp mọi nơi tại Việt Nam, cô đọng được tình thế tiến thoái lưỡng nan về địa chính trị đang đối diện với Đảng Cộng sản cầm quyền của đất nước này.

Bốn mươi năm sau khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam, một đảng từng giành được độc lập và thống nhất đất nước đã mất đi nhiều tính hợp pháp của mình. Dù có tìm trông vào nhân đức của Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông đến bao nhiêu cũng không thể khôi phục được đà phát triển bình thường của mình, vốn đã băng hoại từ gốc rễ bởi nạn tham nhũng có hệ thống. Trách nhiệm lớn nhất của chế độ là sự thất bại không thể sửa chữa một nền kinh tế sút kém. Nhưng đồng thời dư luận cũng khinh bỉ chế độ về khả năng bảo vệ quyền lợi của Việt Nam trước Trung Quốc.

Từ quan điểm của một người dân trên đường phố Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh, Bắc Kinh đã rũ bỏ chiếc áo choàng của "sự trỗi dậy hòa bình" và trở lại vai trò bắt nạt lịch sử của họ trong khu vực. Những khẳng định nực cười của Bắc Kinh về vùng biển và tài nguyên khoáng sản của toàn bộ biển Nam Trung Quốc chỉ là ví dụ nổi bật nhất của sự việc này. Kế hoạch xây dựng một chuỗi các con đập trên sông Mê Kông trên ở tỉnh Vân Nam và hỗ trợ kế hoạch xây dựng thêm 11 đập ở khu vực hạ lưu Lào của Trung Quốc đã đe dọa quét sạch nguồn lũ hàng năm vốn giúp duy trì màu mỡ cho vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang theo đuổi khoáng sản và các nguồn tài nguyên gỗ của Lào, thách thức quyền bá chủ của Việt Nam ở trên chính sân sau của mình. Ngay tại Việt Nam, sự gia tăng các đầu tư phát triển, xây dựng và khai thác quặng mỏ của Trung Quốc, đáng chú ý là dự án bauxite nhiều tỷ đô la của Chinalco ở Tây Nguyên, đã bị chỉ trích nặng nề. Hàng hóa giá rẻ và thường là kém chất lượng của Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam, nghiền nát các nhà sản xuất địa phương.

Người dân bình thường trên đường phố muốn chống trả lại. Họ không hiểu được rằng lực lượng vũ trang của Việt Nam không sánh nổi với Trung Quốc hay Việt Nam rất dễ tổn thương để bị trả đũa bằng kinh tế. Các nhà phân tích phương Tây thường cho rằng tính "quyết đoán" của Trung Quốc là từ sự gia tăng chủ nghĩa ái quốc phổ biến và các cơ quan an ninh quá hăng say, nhưng đối với người dân Việt Nam bình thường rõ ràng sự gây hấn của Trung Quốc là được chỉ đạo từ Bắc Kinh.

Điều ấy chẳng có gì mới lạ: chủ đề lớn của lịch sử dân tộc mà tất cả mọi người từng học trong nhà trường, là cuộc kháng cự chống ngoại xâm dai dẳng nhưng cuối cùng luôn thành công của người Việt Nam. Và hầu hết những ngưởi lính tràn qua biên giới Việt Nam trong 2000 năm qua đều là người Trung Quốc. Do vậy, chẳng có lý do gì lại sẽ là ai khác trong thời gian này.

Cuộc hợp tác đầy gai góc

Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ chung một biên giới 1.350 km và nhiều hơn thế nữa. Cả hai nước đều là những quốc gia theo chủ nghĩa Lênin với một nền văn hóa chính trị được hình thành bởi những ý tưởng tân Nho giáo của một hệ thống công trạng dựa trên các mối quan hệ được chăm sóc tốt.

Đảng Cộng sản cầm quyền của họ đã thoát chết bằng cách từ bỏ kinh tế chủ nghĩa Mác trong khi nuôi dưỡng một bộ máy an ninh nhà nước rộng khắp. "Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" của họ cho phép thị trường tự do sôi động được tồn tại cùng với hàng ngàn doanh nghiệp nhà nước thống trị ngành công nghiệp nặng.

Cả Bắc Kinh và Hà Nội đang bị dày vò bởi những lời chỉ trích thường trực của giới bất đồng chính kiến trên internet. Các yếu tố văn hóa và chính trị cùng chia sẻ chung này củng cố một mạng lưới tham vấn giữa hai đảng và nhà nước nhằm mục đích duy trì sự hợp tác giữa hai chế độ.

Tuy nhiên, mối quan hệ hai nước thường là gai góc. Trung Quốc với sức nặng địa chính trị và kinh tế lớn hơn nhiều đồng nghĩa với mối quan hệ bất cân xứng với Việt Nam về cơ bản. Mỗi khi người Trung Quốc nhắc đến Việt Nam, họ thường coi đất nước này như là một tỉnh nhỏ ngang bướng từng vuột khỏi sự kiểm soát của mình.

Ngược lại, 90 triệu dân của Việt Nam luôn luôn không thoải mái trong nhận thức về người hàng xóm phía bắc của họ, những người có dân số đông gấp 15 lần hơn và có nền kinh tế lớn 50 lần hơn. Tuy nhiên, khi lãnh thổ bị đe dọa, người dân Vìệt Nam chưa hề cúi đầu trước Bắc Kinh. Trừ Hồ Chí Minh, các anh hùng vĩ đại nhất của đất nước này đã từng buộc hết đế chế này qua đến chế khác của Trung Quốc xâm lược phải rút lui. Gần đây nhất là năm 1979, khoảng 20.000 binh sĩ Trung Quốc đã bỏ mạng khi Đặng Tiểu Bình tìm cách "dạy cho Việt Nam một bài học" vì lật đổ chủ nghĩa Mao bảo trợ của Bắc Kinh ở Campuchia và xây dựng một liên minh với Liên Xô.

Đến giữa những năm 1990, Trung Quốc và Việt Nam đã lủi trốn vào trong một mối quan hệ tương đối an toàn dễ chịu. Cả hai nước đều đã bận rộn với những cải cách kinh tế nội bộ. Liên Xô đã tan rã và Trung Quốc quảng cáo cuộc "trỗi dậy hòa bình" của mình với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mà hiện nay bao gồm Việt Nam.

Thương mại song phương được mở rộng, đã có thảo luận về nâng cấp "hành lang thương mại" từ các khu vực hiểm trở ở phía tây nam Trung Quốc đến các cửa cảng Việt Nam, và các cuộc đàm phán phân định biên giới đất liền đã tiến triển tốt. Thậm chí những tuyên bố đối nghịch về quyền sở hữu của các rạn san hô, đá và bãi cát ngầm của Biển Đông, nếu chưa có được cách giải quyết cũng đã được thu xếp tốt.

Tuy nhiên, đến năm 2009, tất cả đã thay đổi. Dù nguyên nhân từ sự cố tình hoặc rủi ro chẳng may về ngoại giao, Trung Quốc không bằng lòng xếp lại những yêu sách chồng chéo nữa. Trong tháng Năm năm đó, Trung Quốc đã đưa ra một bản đồ bất chính tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố "chủ quyền không thể tranh cãi" trên 80 phần trăm của Biển Đông.

Căng thẳng gia tăng mạnh ngay sau đó, lôi kéo cả những quốc gia không ở trong không khu vực - gồm cả Hoa Kỳ - và thách thức mối đến gắn kết của ASEAN. Việt Nam và Philippines đã chịu đựng gánh nặng từ các nỗ lực, vận động tạo ra "sự kiện" - dù không phù hợp với luật pháp quốc tế nhưng lại rất khó bác bỏ của Trung Quốc. Niềm đam mê chủ nghĩa dân tộc đang sục sôi trong tất cả ba quốc gia, đe dọa cuộc xung đột vũ trang trên biển. Chính sách trì hoãn với Trung Quốc của Hà Nội bị phá huỷ tan nát.

Nhiều tầng lớp ưu tú ngoài đảng của Việt Nam, cũng như bản thân một số trong đảng, tin rằng giải pháp là phải tìm kiếm một liên minh kinh tế và quân sự trên thực tế với Mỹ. Tuy nhiên, các thành viên cao cấp của đảng vẫn còn rất hoài nghi về ý định của Mỹ, xem mình như bị khóa chặt trong một cuộc xung đột hiện hữu với chủ nghĩa tự do phương Tây, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc. Họ đã chỉ nhượng bộ để cải cách nhằm thiết lập năng lực cạnh tranh về kinh tế toàn cầu của quốc gia và để khiến Hoa Kỳ phải tham dự vào như một đối trọng với Trung Quốc.

Các đảng viên thế lực làm ngơ đòi hỏi cho phép Việt Nam tự do dân chủ hơn của Mỹ vì sợ rằng mục tiêu thực sự của Washington là để triệt hạ chế độ Cộng sản. Đối với tất cả các xích mích gần đây, họ không tin rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ phản bội một Đảng Cộng sản cầm quyền giống như của chính họ.

Vẫn chực muốn ăn không

Sự thật, ngày nay Trung Quốc không quan tâm gì nhiều về việc giúp đỡ người bạn Cộng Sản của mình bám lấy quyền lực hơn là việc khai thác tài nguyên trong khu vực và mở rộng các vòi hút kinh tế. Với một một hầu bao đầy tín dụng xuất khẩu và hội đủ điều kiện vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng nhà nước, các công ty Trung Quốc đã trở thành đối thủ lớn trong phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, đặc biệt là trong xây dựng các nhà máy nhiệt điện.

Nhìn chung, các công ty Trung Quốc không o ép các nhà thầu Việt Nam nhưng là dành lấy công việc làm ăn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ hoặc đối thủ cạnh tranh châu Âu bằng cách nhập cuộc đấu thầu giá rẻ. Nhưng các nhà phê bình cáo buộc doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng người đồng hương của họ và sản xuất hàng chất lượng thấp, thường xuyên lỡ thời hạn và chi phí quá mức. An ninh Việt Nam còn tiếp tục khẳng định sự phụ thuộc vào nhà thầu Trung Quốc trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng sẽ làm suy yếu an ninh quốc gia.

Một bất đồng khác là thâm hụt thương mại gia tăng của Việt Nam với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nó, mà nhà kinh tế Trần Văn Thọ gọi là một "cơn sóng thần công nghiệp." Thương mại của Việt Nam với chín nước ASEAN khác và với Nhật Bản là tương đối cân bằng và có một thặng dư rất lớn với Liên minh châu Âu và Mỹ. Nhưng với Trung Quốc mức thâm hụt 16,4 tỷ USD trong năm 2012 đã giúp Trung Quốc có thặng dư thương mại song phương đến 40 phần trăm.

Phần lớn hàng xuất khẩu của Trung Quốc là các sản phẩm lắp ráp trong nhà máy chế biến xuất khẩu của Việt Nam: vải vóc, dây kéo, nút, dây điện, bảng mạch và vật dụng các loại. Nhưng Trung Quốc cũng cung cấp những mặt hàng đắt hơn - các máy móc trang bị cho các nhà máy của Việt Nam và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Một mặt hàng thứ ba và rất rõ ràng là hàng tiêu dùng giá rẻ để cạnh tranh với nội địa. Báo chí Việt Nam thường xuyên đăng tải những câu chuyện về việc Trung Quốc thải hàng nguy hiểm hoặc chất lượng kém, và động thái khiêu khích của Bắc Kinh ở Biển Đông dẫn đến hậu quả có tính phản xạ là kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc.

Nếu không thế, theo dự đoán của các nhà kinh tế, lẽ ra hiện nay Việt Nam đã phải ăn bữa trưa của tỉnh Quảng Đông. Với chi phí lao động thấp hơn nhiều, Việt Nam là điểm đến hợp lý cho các nhà máy từ các trung tâm xuất khẩu, giải quyết di cư của người Trung Quốc đến vùng có chi phí rẻ hơn. Các mặt hàng may mặc đa dạng và các ngành công nghiệp giày dép từ lâu đã chiếm khoảng 20 phần trăm xuất khẩu của Việt Nam, vốn bắt đầu từ những năm 1990 khi hàng may mặc và giày dép xuất khẩu của Trung Quốc bị giới hạn dưới hạn ngạch của EU và của Mỹ.

Dù lao động vẫn còn thấp, tiền lương thực tế đã chỉ tăng ở mức 10 phần trăm một năm trong 2006-11 chủ yếu là Việt Nam đã thất bại trong việc thu hút các nhà sản xuất ra khỏi các ​​căn cứ của họ ở Trung Quốc. Khi chi phí lao động tiếp tục tăng lên ở cả Trung Quốc và Việt Nam, các nhà máy sản xuất đang di chuyển sang Campuchia, Bangladesh và thậm chí cả Myanmar.

Đấy chẳng phải là tất cả các tin xấu. Khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, một lần nữa, khu vực đầu tư nước ngoài của Việt Nam lại đang tăng lên. Thay vì di chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc, một số nhà thầu đa quốc gia đã đa dạng hóa cơ sở sản xuất của họ bằng cách mở thêm các nhà máy tại Việt Nam. Bằng chứng cho thấy một xu hướng rõ rệt các khoản đầu tư chất lượng cao hơn, vốn hưởng lợi từ việc được giảm thuế đáng kể.

Các công ty thành lập hoặc mở rộng nhà máy lắp ráp bao gồm những thương hiệu như Canon, Samsung, Intel và IBM, Hitachi, Panasonic và Nokia. Tuy nhiên, gần như tất cả các yếu tố đầu vào để sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam phải được nhập khẩu, một số từ Trung Quốc. Còn lại tất cả những gì được thêm vào ở Việt Nam, thông thường, là lao động - lại là thứ mà Trung Quốc có thể làm một cái gì đó hiệu quả hơn và trên một quy mô lớn hơn nhiều.

Sai lầm chiến lược toàn diện

Năm 2008 đóng lại một giai đoạn ấm áp hơn trong mối quan hệ, lãnh đạo đảng Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và người đồng cấp Việt Nam, Nông Đức Mạnh, tuyên bố một mối quan hệ song phương "hợp tác chiến lược toàn diện." Và nếu Trung Quốc thực sự quan tâm đến việc nuôi dưỡng một mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam - để qua đó tăng cường cơ bắp ngoại giao của mình ở Đông Nam Á - thì Bắc Kinh đang ở trong một vị trí có thể giúp hình thành được như thế.

Mặc dù nhà cầm quyền Việt Nam thừa nhận không lo lắng về sự mất cân bằng thương mại song phương, thực tế vẫn là một quan hệ chính trị mãn tính. Trung Quốc nhập khẩu nhiều cao su, than, dầu, gỗ và sản phẩm nông nghiệp, nhưng không quan tâm đến hàng hóa công nghiệp của Việt Nam. Trung Quốc thực chẳng tốn kém bao nhiêu trong các động thái thân hữu giúp thúc đẩy nhập khẩu công nghiệp trong khi sẽ là những tin rất tốt cho phía Hà Nội.

Nói cho cùng, một đề nghị chân thành nhằm phát triển chung tài nguyên khoáng sản và cùng quản lý nguồn cá trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông có thể là một sự thay đổi cuộc chơi - cả cho mối quan hệ với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Tuy nhiên, thực tế là mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội đã trở thành bất ổn và nguy hiểm kể từ cuộc thỏa thuận vào năm 2008. Áp lực của Trung Quốc về các vấn đề chính trị và chiến lược đã dồn cứng các nhà lãnh đạo của Việt Nam, được cho là đe dọa đến sự sống còn của họ. Bắc Kinh đã củng cố vị thế của mình trong chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc bằng cách phô trương sức mạnh của mình ở Biển Đông, trong khi nỗ lực chống lại hành động khiêu khích của Trung Quốc nhưng không hiệu quả của Hà Nội liên tục xói mòn vị thế của mình giữa những người ái quốc ở trong nước.

Trừ khi xảy ra xung đột vũ trang, rất khó để tưởng tượng hơn về những gì Trung Quốc có thể làm để đẩy nhanh sự sụp đổ một chế độ "thị trường xã hội chủ nghĩa" khác trên thế giới, lẽ ra là người bạn, đồng minh ý thức hệ của mình. Trong tất cả các khả năng, điều này sẽ mang đến các nhà lãnh đạo mới tìm kiếm gây thiện cảm với Mỹ - một kết quả hoàn toàn tự chuốc lấy thất bại cho phía Bắc kinh.

Đáng lo ngại hơn là một cuộc xung đột vũ trang vẫn còn khả năng xảy ra. Trung Quốc có hỏa lực lớn hơn Việt Nam, nhưng Hà Nội đang gia tăng các khả năng quốc phòng trên biển và trên không. Nếu bị dồn vào chân tường, lịch sử cho thấy rằng người Việt Nam sẽ đánh lại. Một tính toán sai lầm của cả hai bên sẽ có thể dẫn đến một cuộc đụng độ. Va chạm này sẽ khốc liệt và đẫm máu với những hậu quả không thể đoán trước. Trung Quốc có thể tiếp tục chơi trò bắt nạt - nhưng họ đang chơi với lửa.

Nguồn: Asia Sentinel
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Bảo vệ Tổ Quốc cho dân hay cho đảng?

Phạm Trần

(Danlambao) - Cuộc “chiến nội bộ” đang diễn ra ở Việt Nam theo kế họach được mệnh danh là “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” theo đó công tác “cô lập, phân hoá các phần tử chống đối” được đặt lên hàng đầu theo tình thần Nghị Quyết của Hội nghị Trung ương Tám, Khóa đảng IX thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tại Hội nghị này, ông Mạnh nói: "Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” được biểu hiện tập trung trong hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” (Theo Báo Điện tử Trung ương Đảng, 13/12/2006)

Quan điểm chính trị che dấu những hành động chống dân chủ để làm hài lòng Trung Cộng, không có thực tâm bảo vệ đất nước đã được Ban Chấp hành Trung ương đảng IX xác định với 6 mục tiêu: “Một là, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; ba là, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; năm là, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; sáu là, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Hội nghị cũng nêu lên 6 chỉ đạo, đó là:

1) Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

2) Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

3) Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

4) Xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

5) Ra sức phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ tối đa và khai thác mọi thuận lợi ở bên ngoài.

6) Chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến bất lợi.

Trong số 12 “mục tiêu” và “chỉ đạo” trên đây, sau 10 năm thực hiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc “giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” nhưng lại thất bại nặng nề trong công tác “phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc” vì đã có một bộ phận lớn nhân dân đã công khai nói không chấp nhận quyền cai trị độc tài và đương nhiên dành cho đảng như ghi trong Điều 4 Hiến pháp.

Ngoài ra Đảng cũng đã chưa chứng minh được khả năng “bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ” khi đảng tiếp tục để cho Trung Cộng tung hòanh ở Biển Đông như ao nhà của mình và đã không bảo vệ được tính mạng và tài sản của ngư dân khi họ bị lính Trung Quốc đàn áp khi đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở vùng Hòang Sa và Trường Sa.

Vụ lính Trung Cộng, vào ngày 07/07 (2013) đã tấn công, đánh ngư dân dã man, phá tầu, tịch thu lưới cụ, máy móc và nhiều tấn hải sản của 2 tầu do các ông Võ Minh Vương và Mai Văn Cường (huyện đảo Lý Sơn) làm chủ khi họ đánh bắt ở vùng Hòang Sa của Việt Nam là một tỷ dụ.

Hành động vi phạm trắng trợn của lính Trung Cộng đã đi gược lại những lời hứa hẹn của Chủ tịch nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình đã nói với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Bắc Kinh ngày 19/6 (2013).

Trong Bản Tuyên bố chung tại Bắc Kinh ngày 21/6/2013, hai bên viết rằng :

“Trước khi tranh chấp trên biển được giải quyết dứt điểm, hai bên nhất trí giữ bình tĩnh và kiềm chế, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, đồng thời sử dụng tốt đường dây nóng quản lý, kiểm soát khủng hoảng trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến đại cục quan hệ Việt - Trung cũng như hòa bình, ổn định tại Biển Đông.”

Như vậy, liệu hành động cướp của, đánh người của lính Trung Cộng đối với hai tầu của các ông Võ Minh Vương và Mai Văn Cường có thuộc lĩnh vực được gọi là “khủng hỏang trên biển” không, hay lính Trung Cộng đã cho Việt Nam biết họ có quyền đánh đuổi ngư dân Việt Nam vì đã xâm nhập Hòang Sa của Trung Cộng ?

Ngòai ra nhà nước Việt Nam còn không dám kiện Trung Quốc ra trước tòa án Quốc tế hay khiếu nại với Liên Hiệp Quốc sau khi Trung Quốc biến Quần đảo Hòang Sa thành Trung tâm hành chính của Huyện Tam Sa, bao gồm cả Trường Sa của Việt Nam và Bãi cạn Scarboroug có tranh chấp với Phi Luật Tân.

Đảng CSVN cũng không dám đòi Bắc Kinh trả lại 8 đảo đá ngầm thuộc Trường Sa bị Trung Quốc đánh chiếm năm 1988 mà còn để cho Trung Quốc tự do xây dựng các cơ sở Quốc phòng và nghiên cứu tài nguyên ở vùng chiếm đóng và thường xuyên tập trận trong khu vực.

Và khi đảng tuyên bố “chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến bất lợi” là đảng đã tăng cường các hành động đàn áp những tiếng nói dân chủ, đòi nhà nước phải tôn trọng các quyền tự do đã được Hiến pháp công nhận.

Các cuộc đàn áp nhân dân biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm biển đảo của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và sát hại ngư dân Việt Nam ở Biển Đông là bằng chứng Nhà nước đã sợ mất lòng Bắc Kinh và “chính trị hóa các hành động hòa bình, bất bạo động hợp pháp của nhân dân” để dễ bề chụp mũ cho dân đã bị “các thế lực thù địch” lợi dụng chống lại “Tổ quốc và nhân dân” !

Nhưng ai cũng biết nhân dân không bao giờ chống lại Tổ quốc và đồng bào mình mà chỉ chống những kẻ làm tay sai cho ngọai bang và các hành động sai trái của nhà nước đi ngược lại quyền lợi của dân mà thôi. (NPH tô đậm)

Đảng và nhà nước biết rõ như thế nhưng vẫn đưa ra các lý do mơ hồ, xuyên tạc như “gây rối, làm mất ổn định, phương hại đến an ninh trật tự và quyền lợi của nhân dân” để đàn áp, trù dập và khủng bố những ai có hành động yêu nước muốn bảo vệ chủ quyền và tòan vẹn lãnh thổ của Tổ tiên để lại.

Những hành động dùng côn đồ và công an trá hình trong mấy năm gần đây để “cô lập, phân hoá các phần tử chống đối” như Nghị quyết của Hội nghị Tám khóa đảng IX đề ra đã chứng minh nhà nước chỉ chống những người đấu tranh đòi quyền làm chủ đất nước và quyền con người không hề có trong tay một tấc sắt để bạo động lật độ chính quyền hay muốn thay đảng CSVN bằng một đảng khác như nhà nước xuyên tạc và chụp mũ.

Việc gia tăng bắt bớ tùy tiện, vu oan cáo vạ cho những ai cổ võ “dân chủ hoá chế độ” trong 10 năm qua là nằm trong chủ trương của Nghị Quyết viết rằng : “Đối với các thế lực chống đối ở trong nước, cần phân hoá, cô lập và xử lý nghiêm minh”. Nhưng cho dù có một số người đã bị bắt bởi những tội danh mơ hồ , số người chống đảng đã tăng mau, bất chấp đe dọa của chính quyền.

Vụ bắt hai Nhà báo tự do, hay còn được gọi là Truyền thông xã hội (Bloggers) Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào trước ngày Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm Trung Cộng đã được loan truyền trong nước như hành động nhằm “làm hài lòng Trung Cộng vì hai ông này đã viết nhiều bài làm Lãnh đạo Bắc Kinh bực bội”.

Tuy nhiên, các nhà báo tự do khác vẫn không nao núng vì họ đã có quyết tâm sử dụng quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí đã ghi trong Hiến pháp của Việt Nam để chống lại âm mưu xử dụng Nghị quyết Trung ương Tám (Khoá đảng IX) như tấm bình phong để triệt tiêu mọi mầm mống đòi tự do dân chủ trong nước.

CÀNG CHỈNH CÀNG SAI

Để chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương Tám khóa đảng XI nhằm kiểm điểm kết qủa 10 năm thi hành Nghị quyết ”Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các cấp đảng Trung ương và địa phương đã tổ chức hội thảo trong hai tháng 5 và 6/2013

Hội đồng Lý luận Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh đứng đầu cũng đã tổ chức hội thảo ngày 29/6 (2013) đề tài được gọi là “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tin của Ban Tuyên giáo cho hay: “Kỳ họp này của Hội đồng nhằm góp phần chuẩn bị cho hội nghị T.Ư 8 khóa XI sắp tới. Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho các vấn đề quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đặt trong bối cảnh quốc tế và khu vực, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Các ý kiến sẽ được bổ sung để hoàn thiện báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới” của Hội đồng Lý luận T.Ư trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng.”

Nhưng liệu Hội nghị Trung ương 8 sắp tới của Ban Chấp hành Trung ương đảng XI có sa vào vết chân thất bại của Hội nghị Trung ương 6 vì cả Bộ Chính trị lẫn Ban Chấp hành Trung ương đã không vượt qua được ngưỡng cửa của phe phái, nể nang và bao che cho nhau sau đợt “tự phê bình và phê bình” theo Nghị quyết Trung ương 4 “Về xây dựng, chỉnh đốn đảng” ?

Hãy đọc lại Nghị quyết Trung ương Tám (khóa đảng IX) cách nay 10 năm để biết chuyện “đánh bùn sang ao” của việc “xây dựng chỉnh đốn đảng” có tiến được bước nào không:

“Nhằm thực hiện những nhiệm vụ đã được vạch ra, Nghị quyết đề ra một số giải pháp cơ bản tập trung trên các phương diện:

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Tiếp tục đi sâu, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành khoá VIII ( chú thích của tác gỉa bài này: thời ông Lê Khả Phiêu) và Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá IX; đưa phê bình và tự phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.”

Nếu đọc lại các văn kiện đảng cách nay 27 năm, kể từ thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lên cầm quyền thì những kế họach ghi trong Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) thời ông Lê Khả Phiêu về “xây dựng, chỉnh đốn đảng”; Nghị quyết Tám thời ông Nông Đức Mạnh, và Nghị quyết Trung ương 4 năm 2012 thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có khác nhau gì đâu. Chúng chỉ khác ở thời gian và người ban hành.

Như vậy thì công tác “xây dựng, chỉnh đốn đảng” có cần đảng phải dốc tòan lực vào làm để trong sạch hoá con người đảng viên hầu làm tốt việc cho dân cho nước, hay đảng chỉ biết mờ mắt trước “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” , cốt sao bảo vệ được quyền thống trị độc tài cho đảng mà quên rằng kẻ thù sau lưng Việt Nam đang đến từ phương Bắc và từ Biển Đông ?

(07/013)
Phạm Trần
danlambaovn.blogspot.com
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »


Image

Ai bảo vệ ngư dân?
Nguyễn Văn Tuấn

Cứ mỗi lần ngư dân của mình bị bọn hải giám của Tàu tấn công và cướp bóc, câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi: chẳng lẽ chẳng có ai bảo vệ ngư dân? Mới ngày hôm kia, một đám hải quân trong chiếc tàu gọi là “hải giám” của chúng đánh đập ngư dân ta, đập phá và ăn cướp ngư cụ, và còn chặt cột cờ. Hành động chặt cột cờ rõ ràng là một sự khiêu chiến. Chợt nhớ hôm nào có ngư dân bảo vệ lá cờ và sau này được trao huy hiệu. Không biết những người theo chủ nghĩa hình thức (trao huy hiệu đó) sẽ làm gì khi kẻ thù ngang nhiên khiêu chiến chặt quốc kì? Vậy mà cho đến nay, sau hai ngày sự việc xảy ra, Chính phủ chẳng hề có một phát biểu chính thức. Chỉ có “Hội nghề cá” lên tiếng một cách yếu ớt.

Những hành động đó của quân Tàu chỉ có thể mô tả bằng hai chữ: cướp biển. Bọn cướp biển này có tổ chức và được Chính phủ Tàu bảo trợ. Tiếng Anh có một chữ dành cho những kẻ này: state-sponsored piracy. Cũng có thể xem cướp biển là khủng bố, nên chúng ta cũng có thể dùng chữ state-sponsored terrorism – khủng bố do Nhà nước bảo trợ.

Điều đáng nói là những hành động cướp biển / khủng bố này xảy ra chỉ vài tuần sau chuyến viếng thăm Tàu của ngài Chủ tịch Nước và đoàn quân sự Việt Nam. Chắc có lẽ chúng ta không bao giờ biết được những gì được bàn luận và thoả thuận trong chuyến viếng thăm, cũng như chẳng bao giờ biết được những gì được thoả thuận trong cuộc gặp gỡ Thành Đô trước đây. Những gì viết trong thông cáo báo chí chỉ là “phải đạo” thôi. Nhưng những gì xảy ra trong thực tế cho thấy hình như những hội nghị đó chẳng đem lại lợi ích và an toàn gì cho ngư dân Việt Nam.


Hành động cướp biển / khủng bố mới nhất có lẽ chưa phải là lần sau cùng. Chúng ta còn nhớ trước đây Tàu đã 2 lần cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Vài tuần trước, chúng manh động đến độ bắn cháy cabin tàu đánh cá của Việt Nam. Còn những vụ chúng rượt đuổi, cho tàu đụng phá tàu của ngư dân Việt Nam thì đếm không xuể. Có khi chúng ngang nhiên vào tận bờ biển của Việt Nam để gây sự. Tất cả những hành động này cho thấy chúng chẳng xem chủ quyền biển của Việt Nam ra gì (chứ chưa nói đến tôn trọng).


Và hình như chúng có lí do để hành xử lưu manh như thế. Lí do chính là sự khiêm cung của phía VN. Cứ mỗi lần sự việc xảy ra thì phản ứng của phía VN có thể nói là rất “truyền thống” và có thể đoán được. Đầu tiên là các lực lượng chức năng xác minh (làm rõ) sự việc. Phải mất một ngày thậm chí vài ngày thì mới xác minh được thủ phạm “lạ” đó chính là Tàu – kẻ thù của VN. Kế đến là người phát ngôn Bộ Ngoại giao phát biểu những câu chữ mà có lẽ chúng ta đã nghe qua nhiều lần đến độ nhàm (nên không cần lặp lại ở đây). Sau đó thì bên Tàu chúng nó phản bác lại phát biểu của phía VN. Thế là kết thúc. Hậu quả là ngư dân mất của, tổn hại tinh thần. Những ngư dân khác thì ái ngại hơn, suy nghĩ đôi ba lần trước khi đi biển. Dần dần chúng ta mất chủ quyền biển.


Song song với những hành động cướp và khủng bố, chúng còn gia tăng cường độ xâm lấn. Chúng xua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, tàu cá xuống vùng biển VN để đánh bắt. Chúng cho tàu hải quân theo để hộ tống cho đoàn tàu ăn cướp. Thật khó hình dung nổi còn hành động nào du côn hơn? Hành động du côn đó xuất phát từ một chính quyền tự gắn (hay trói) những chữ “tốt” và “vàng” với Việt Nam!



Ngư dân VN chắc ước mong được như ngư dân Tàu. Ngư dân Tàu được quân đội Tàu bảo vệ dù họ cũng chỉ là cướp biển. Còn ngư dân VN thì chẳng có ai bảo vệ họ. Mới tháng 5/2013, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sau khi nhận định rằng việc Tàu hành hung ngư dân VN là nghiêm trọng, ông tuyên bố rằng “Nếu có những vi phạm vào vùng biển của Việt Nam thì các lực lượng chức năng của ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ.” Thế nhưng sự việc xảy ra ngày hôm qua thì chúng ta mới biết chẳng có ai bảo vệ ngư dân ta cả. Người bình thường nhất, bàng quan nhất nhất cũng phải đặt câu hỏi: lực lượng hải quân VN ở đâu và đã làm gì trong khi ngư dân lâm nạn?

Hiện nay, Việt Nam có 4 lực lượng có chức năng bảo vệ ngư dân: Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Biên phòng, và Hải quân. Nhưng như chúng ta thấy trong thời gian qua, mỗi khi ngư dân lâm nạn là chẳng thấy bóng dáng các lực lượng này ở đâu. Thật ra, những người đi đánh cá cho biết họ “Bảo vệ gì đâu! ra đó làm sao mà đụng được với Trung Quốc mà bảo vệ? Chỗ đó đâu có ra được chỉ có dân ra chứ bên quân sự đâu có ra được. Khu vực đó thằng Trung Quốc nó quản lý hết làm sao mà ra. Đánh cá thì đánh chui ở Hoàng Sa chớ cảnh sát biển không tới mép nước nữa, do cũng chưa thấy nó. Cảnh sát biển của Trung Quốc thì có. Nếu bảo vệ thì bảo vệ một khúc nào đó thôi, ở vùng nhất định thôi chứ làm sao vô khu vực Hoàng Sa bảo vệ được? Khu vực san hô mới có cá còn ngoài khu vực đó thì nước nó sâu, có rạng không có san hô cho nên đâu có cá.” (trích lời của một ngư dân trả lời phỏng vấn báo chí). Thế thì đã rõ, các lực lượng chức năng chẳng bảo vệ gì được ngư dân cả. Nhưng khi ngư dân có một hành động dũng cảm bảo vệ chủ quyền thì đại diện của các lực lượng chức năng xuất hiện trong đồng phục đẹp và chụp hình trao cái gì đó làm vật lưu niệm.


Không bảo vệ được, nên có lúc người ta nghĩ đến chuyện trang bị vũ khí cho ngư dân. Thật là một ý tưởng lạ lùng và nguy hiểm! Ý tưởng này biến ngư dân thành "món mồi" cho hải quân của kẻ thù vì một khi ngư dân có súng thì chúng càng có thêm lí do để nổ súng. Thật là điên rồ!

Chúng ta nói Hoàng Sa là của Việt Nam và điều đó thì chắc chắn là sự thật. Nhưng giặc Tàu đã chiếm Hoàng Sa và đó cũng là sự thật. Ngày nay chỉ có ngư dân đánh bắt chung quanh ngư trường Hoàng Sa, thì chính những người này mới là “lực lượng” bảo vệ chủ quyền cho Việt Nam. Vậy mà không ai bảo vệ được họ! Cũng chẳng có chính khách nào đến thăm hỏi và biểu dương họ. Thật là trớ trêu. Nghĩ đến đây tôi càng thấm và chua xót khi đọc cái tít của báo chí “Ngư dân thả trôi tính mạng trên Biển Đông”.

Tôi nghĩ đơn giản rằng nếu mình không chống trả nổi sự tấn công của một tên du côn to con thì ít ra mình cũng có thể la lớn để gây chú ý. Tương tự, nếu các lực lượng chức năng không đương đầu được với kẻ thù và giới chức ngoại giao không nói gì, thì chính quyền cũng phải cho phép người dân có tiếng nói để thế giới chú ý. Trong khả năng của mình, tôi chỉ biết mỗi khi thấy cái bản đồ 9 đoạn trên các tập san khoa học thì lập tức phản đối, và phản đối phải kèm theo những thông tin cụ thể về sự khủng bố của Tàu. Có lẽ chúng ta nên làm một database để hệ thống hoá những hành động khủng bố của Tàu chống ngư dân Việt Nam từ trước đến nay. Tôi nghĩ các bạn ở nước ngoài cũng có thể lên tiếng phản đối hành động khủng bố của Tàu đến ngư dân Việt Nam, những người thực sự đang bảo vệ chủ quyền biển đảo cho Việt Nam.

Theo FB Nguyễn Văn Tuấn
buikiem
Posts: 501
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Học giả Nhật: Cần xem lại quan hệ Nhật-Việt

Bùi Tín
(Nguồn: VOA)

Trong số ra ngày 25 Tháng Sáu, tờ Asahi Shinbun, nhật báo lớn nhất của Nhật Bản, có đăng bài viết dưới nhan đề “Thảo luận khó khăn, những vấn đề trong hợp tác với Việt Nam” của Ari Nakano, một học giả khá quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. (1)

Tiến Sĩ Ari Nakano là một chuyên gia về Việt Nam từ 25 năm nay. Cô vừa là nhà nghiên cứu, vừa là giáo sư đại học, lại là nhà báo có uy tín. Năm nào cô cũng sang Việt Nam một vài lần. Cô đọc, nói và viết thông thạo tiếng Việt. Cô được giới thiệu với đông đảo bạn đọc Nhật như là một người am hiểu tình hình chính trị, quan hệ đối ngoại và vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Gần đây cô đã lên tận Tây Nguyên, đến Ðắc Nông, Lâm Ðồng xem xét tại chỗ việc khai thác bauxite.
Image
Thủ Tướng Shinzo Abe (phải) của Nhật trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên sau khi nhậm chức cùng với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (giữa)
duyệt hàng quân danh dự tại Hà Nội. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Cô đã có 4 cuốn sách và hàng mấy chục bài báo về Việt Nam, giới thiệu cuộc chiến tranh từ 1946 đến 1975, cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của nước ta, những cuộc đấu tranh cho nhân quyền của trí thức, thanh niên, phụ nữ và nông dân Việt Nam, với cách nhìn khách quan và tiến bộ, tỏ rõ cảm tình với các chiến sĩ dân chủ từ Phạm Hồng Sơn, Cù Huy Hà Vũ đến Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, rồi Nguyễn Phương Uyên và Ðinh Nguyên Kha gần đây.

Trong bài báo này, Tiến Sĩ Ari Nakano chỉ rõ tình trạng khai thác bauxite trong vùng Tây Nguyên đang lâm vào bế tắc, tiến lui đều khó. Cô lưu ý rằng việc Việt Nam mở cửa cho Trung Quốc vào thầu để sản xuất ra nhôm chỉ được ghi trên Tuyên bố chung giữa 2 tổng bí thư đảng CS Nông Ðức Mạnh và Giang Trạch Dân, lại không được thảo luận và biểu quyết tại Quốc Hội Việt Nam. Cô nói rõ theo quy hoạch lẽ ra nhôm được ra lò từ năm 2010, nay đã đến năm 2013 mà việc chính thức sản xuất nhôm vẫn chưa đi vào quy trình bình thường, chậm mất 3 năm, trong khi cảng Kê Gà ở Bình Thuận lẽ ra phải được xây dựng xong để xuất khẩu nhôm, nay đã bị đình chỉ, làm cho dây chuyền vận chuyển lâm vào bế tắc. Cô tả lại cảnh rời rạc, tiêu điều ở các nơi khai thác quặng bauxite trên khắp vùng Tây Nguyên, cho rằng một số trí thức Việt Nam đã rất có lý khi kiến nghị phải xem xét kỹ về thảm họa môi trường do khai thác bauxite gây ra. Cô cũng tỏ ra rất băn khoăn về ý đồ của lãnh đạo đảng CS ở Việt Nam chủ trương xây dựng một số nhà máy điện hạt nhân, qua các mối quan hệ mua bán với các chính phủ Nhật Bản và Nga, sau khi đã xảy ra những tai nạn hạt nhân bi thảm ở Chernobyl và Fukushima.

Nhà báo Ari Nakano cho biết gần đây cô cùng một số trí thức chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam dự định mở một cuộc họp ở Hà Nội trao đổi ý kiến về bảo vệ môi trường trong khai thác quặng bauxite và xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Thế nhưng Bộ Công Nghiệp của Việt Nam đã ngăn cản ý định ấy, không muốn cho ai tham dự, theo cô là do họ muốn che giấu những sự thật liên quan, ngăn cản sự thảo luận đối thoại và phản biện công khai minh bạch, trong khi đó, họ còn bắt bớ đàn áp, đe dọa những tiếng nói ngay thật của những trí thức tiến bộ.

Kết thúc bài báo, cô Ari Nakano có ý kiến khá mạnh mẽ: “Ðã hơn 20 năm nay tôi đã thấy chính quyền VN vẫn giữ một thái độ che lấp những sự thật. Năm nay nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ Nhật-Việt, phía Nhật Bản mong muốn thắt chặt hơn quan hệ giữa 2 nước, tôi thấy phía Nhật Bản rất cần nhận rõ tình hình trên đây để xem xét, rút ra những kết luận cần thiết cho quan hệ 2 nước.”

Tiếng nói của Tiến Sĩ Ari Nakano chắc chắn có trọng lượng đối với công luận Nhật Bản. Ðược biết hiện trong quỹ chi viện chính thức cho phát triển (Official Development Assistance) cùng với quỹ đầu tư phát triển từ nước ngoài (Foreign Development Investment), nước Nhật hiện đứng đầu bảng trong việc trợ giúp Việt Nam. Nếu việc trợ giúp này bị trắc trở do sự ngăn cản trao đổi, giao lưu, thiếu công khai minh bạch trong học thuật và kỹ thuật, sẽ tác động không ít tới sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Đảng cộng sản có dám 'tự xử' theo ý dân hay không?

Le Nguyen
(Danlambao) - Thiên đường xã hội chủ nghĩa đích thực là thiên đường của tuyên truyền nên bộ mặt xã hội của nó được trang điểm bằng những khẩu hiệu, tranh cổ động sặc sỡ muôn màu sắc, giăng mắc khắp mọi nơi mọi chốn và thành thật mà nói tôi chưa được hân hạnh đến tham quan các thiên đường xã hội chủ nghĩa còn sót lại như Cu Cộng, Triều Cộng. Riêng Trung Cộng có đôi lần đến “thăm” nhưng tiếc rằng tôi không đọc hiểu tiếng Trung nên không biết Trung Cộng có treo khẩu hiệu cổ động “sống, làm việc theo hiến pháp và luật pháp” như xứ thiên đường Việt Cộng hay không?

Chắc hẳn, ngoài các “thiên đường” còn sót lại vừa kể, có lẽ không nơi đâu trên hành tinh này giăng mắc khẩu hiệu “sống làm việc theo hiến pháp và luật pháp” nhiều hơn xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thật ra nếu khẩu hiệu sống, làm việc theo hiến pháp và luật pháp treo lên giúp cho người dân hay dạy dỗ được cho đảng, nhà nước cộng sản, những kẻ thi hành luật pháp biết tôn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, hiến pháp thì không có gì để bàn đến. Đàng này khẩu hiệu cổ vũ luật pháp, hiến pháp của xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam treo lên càng nhiều, càng làm cho xã hội ngày càng rối ren, tệ hại hơn. Nó tệ đến độ khiến cho Giang Trung Sơn, thông tín viên của VOV News, truyền thông lề đảng ngập chìm trong thực tế đời sống xã hội cộng sản phải ngậm ngùi cất tiếng cảnh báo về tình trạng người dân không tin tưởng vào luật pháp, hiến pháp dẫn đến hiện tượng “tự xử” đáng báo động trong quan hệ xã hội ngày càng nhiều:

“...Gần đây, những vụ tự xử, không tuân theo qui định pháp luật, diễn ra ngày một nhiều hơn... tình trạng nhân dân tự hành xử trong các quan hệ dễ xảy ra xung đột có thể nói là xảy ra như cơm bữa, với tần suất dày thêm và tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn...

...Ai từng xem một clip được đưa lên mạng vài ngày gần đây về tên trộm xe máy bị đám đông bắt được trói gô chân tay lại đánh cho mù mắt, máu mắt chảy ròng ròng kêu van gọi cha mẹ, thì sẽ thấy tình cảnh rất thảm thiết. Tất nhiên chẳng ai thương xót phường trộm cắp, nhưng cùng là con người với nhau có nên xử lý như đối với con vật thế hay không?...

...Khi mà luật pháp không được tôn trọng thì xã hội thực sự đã rơi vào tình trạng nguy hiểm ở mức cảnh báo cấp độ cao. Người dân không còn tin vào luật pháp sẽ tự xử một cách manh động, không ai kiểm soát nổi. Từ đó, sẽ có thêm hàng loạt người phạm pháp, và vì luật pháp không được thực thi công bằng nghiêm minh nên sẽ dẫn đến tình trạng ỷ thế, cậy quyền, thậm chí có thể sử dụng tiền bạc để bẻ cong công lý. Không còn công lý, luật pháp, xã hội sẽ rơi vào trạng thái hỗn mang...

...Có thể pháp luật trong lĩnh vực này lĩnh vực khác bị các nhóm lợi ích chi phối nên còn nhiều qui định, chế tài chưa hợp lý, bất công, nhưng thực tiễn sẽ giúp cơ quan công quyền nhận ra và sớm hay muộn sẽ sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Vấn đề có thể làm ngay được lúc này đang nằm trong tay lực lượng thực thi luật pháp...”(1)

Chuyện người dân mất tin tưởng vào luật pháp xã hội chủ nghĩa diễn ra khá lâu, nó bắt nguồn từ các ông bà cán cộng rừng rú ngang ngược tuyên bố “luật là tao, tao là luật” đã trở thành phổ biến trên cửa miệng của các ông bà vua con này và Giang Trung Sơn, báo lề đảng chỉ dám nói “tự xử” chung chung về trộm vặt trộm chó bị đánh đập dã man, về tranh chấp dân sự bằng dao kiếm chứ không dám chỉ ra nguyên nhân của mọi nguyên nhân cụ thể dẫn đến hiện tượng “tự xử” của dân với công an giao thông, của người dân giữ đất với kẻ nhân danh thi hành công vụ đã, đang tồn tại trong xã hội, xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Để bổ túc cho một nửa tư duy, một nửa sự thật, một khiếm khuyết có nguyên do của báo lề đảng, tác giả Trần Kỳ Trung của báo lề dân đã chỉ thêm một số nguyên nhân hiện thực khác dẫn đến hiện tượng “tự xử” trong va chạm tranh chấp, trong mâu thuẩn quyền lợi của đảng với đảng, của dân với dân, của dân với đảng, những kẻ nhân danh thi hành công vụ như sau:

“...Cậy chức to, quyền lớn, kẻ đó với lòng tham vô đáy, gây ra những vụ tham nhũng cực lớn gây tổn thất vô cùng tệ hại cho tài sản nhà nước. Nếu công khai minh bạch, cho nhân dân biết, sử dụng công cụ luật pháp thật nghiêm minh, cho báo chí, đài, ti vi… đưa tin một cách trung thực, rõ ràng… thì những kẻ đó phải chịu những bản án nghiêm khắc nhất, sự ổn định xã hội sẽ được khôi phục, củng cố lòng tin của người dân vào cơ quan công quyền...

...Họp trung ương có nội dung bàn chuyện chống tham nhũng thì kín như bưng, báo chí, đài, ti vi, các cơ quan truyền thông khác, nhân dân không hề biết nội dung sẽ thảo luận vấn đề gì? Ý kiến của mọi người ra sao? Kẻ bị kiểm điểm thái độ, trách nhiệm như thế nào? Tất cả mọi người chỉ biết báo cáo phiên khai mạc, tổng kết phiên bế mạc với những dòng chữ chung chung: “…Nghiêm túc trong kiểm điểm…thành khẩn nhận thiếu sót…trong công tác điều hành còn chủ quan duy ý chí…” Rồi cuối cùng, hòa cả làng...

...Nhiều vụ án tham nhũng lớn mang ra xét xử, tưởng là “công khai”, nhưng… mọi người đều biết gần như đã có “tự xử” từ trước rồi. Làm thất thoát, tham ô đến cả mấy chục ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân, tiền nhà nước vay nợ nước ngoài mà kẻ cầm đầu chỉ có tù hai chục năm...

Cách xử án mà thực chất là “tự xử” như vậy, không hề mang lại yếu tố tích cực cho xã hội, ngược lại, chỉ càng đẩy xã hội vào chỗ người dân không tin vào luật pháp, chính quyền... Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính để người dân không tin vào luật pháp nữa, dẫn đến cách “tự xử” riêng...

...Một đất nước có luật pháp, có chính quyền, có công cụ bảo vệ an ninh xã hội, bảo vệ luật pháp mà tại sao vẫn tồn tại những kiểu “tự xử” từ trên xuống dưới vô luật pháp!...Chung quy lại cũng do cách “tự xử” của những người lãnh đạo trong đảng và nhà nước. Đứng trên, đứng ngoài luật pháp, coi thường dư luận, nhất là coi thường ý nguyện của nhân dân thì bên dưới, tất yếu sẽ nảy nòi ra hình ảnh “tự xử” đau lòng trên!”(2)

Hiện tượng “tự xử” được Giang Trung Sơn lề đảng, Trần Kỳ Trung lề dân lên tiếng báo động chỉ ra, còn do nguyên nhân khác như loạn thông tư, loạn nghị định, loạn lệnh miệng... nghĩa là loạn luật, lạm dụng luật của các lãnh đạo cơ quan ban, ngành ngu dốt tùy tiện “làm luật” theo chủ quan duy ý chí bất chấp hậu quả nghiêm trọng trong tiến trình phát triển cộng đồng xã hội. Họ cứ ngang nhiên như thằng điên điều chỉnh, sửa đổi, đề xuất những thứ luật “đẻ, đái...” dân không cần và những luật “đất đai, biểu tình, đảng lãnh đạo...” dân cần thì họ lại làm ngơ không đề xuất, ban hành để giải quyết mâu thuẫn bất cập tồn tại trong xã hội.

Điển hình như luật đất đai là sở hữu toàn dân gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng sửa đổi vì nó chính là điểm nóng, là nguyên nhân gây ra biết bao vụ án oan sai khiến cho đội quân dân oan khiếu nại, tố cáo năm sau nhiều hơn năm trước và trong số đông dân oan có không ít con cháu, thân nhân của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, những cựu chiến binh mang ảnh bác, cờ đảng ngực gắn đầy huân chương, huy chương đi khiếu kiện oan sai từ khi mái tóc còn xanh đến bạc trắng mái đầu, thậm chí đã về với đất nhưng oan sai vẫn chưa được giải quyết, vẫn chờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ?

Mọi người dân đều thấy chỉ có đảng “mù” không thấy, luật đất đai sở hữu toàn dân chính là miếng mồi ngon cho bọn quan tham lộng hành cướp đất, cướp nhà của dân gây cho giai cấp công nông, nhân dân lao động, giai cấp tiên phong “lãnh đạo” nhà nước xã hội lâm vào cảnh không nhà, sống đầu đường xó chợ trước sự vô cảm của giai cấp cầm quyền và không chỉ có luật đất đai cần sửa đổi, ban hành mà còn nhiều “quyền” của dân, của đảng quy định trong hiến pháp cần luật hoá để đáp ứng đòi hỏi thuộc phạm vi quyền của dân, quyền của đảng như luật biểu tình, luật đảng lãnh đạo chẳng hạn.

Rất ít người không biết, quyền biểu tình là quyền hiến định có quy định trong cả bốn bản văn hiến pháp của chế độ cộng sản Việt Nam, nó tồn tại trên dưới 70 năm nhưng quyền biểu tình vẫn chưa đi vào đời sống của người dân Việt Nam, quyền biểu tình vẫn còn bị giam giữ, bị chặn “bắt” ở cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước của dân do dân vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân?

Thế cho nên, trước sự ngang ngược của bá quyền đại hán, sự hèn nhược của cộng sản Việt nam, người dân buộc phải “tự xử” quyền biểu tình, tự phát kêu gọi nhau xuống đường bày tỏ lòng yêu nước chống láng giềng to xác tham lam phương bắc và đảng, nhà nước cộng sản đã ngụy biện viện dẫn quyền biểu tình được bảo đảm nhưng chưa có luật biểu tình, phải chờ chính phủ ban hành luật mới có thể tổ chức biểu tình và ai tiến hành thực hiện biểu tình là trái luật pháp quy định... nên chúng xua côn an côn đồ đàn áp bắt bớ, vu cho người yêu nước tội gây mất trật tự công cộng, vi phạm luật pháp để phạt tiền, phạt tù.

Thế không hiểu đảng cộng sản tự biên tự diễn điều 4 hiến pháp cho phép đảng độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội nhưng “đảng”đã có chưa “luật đảng lãnh đạo”? Thế mà sao đảng vẫn cứ tùy tiện lãnh đạo dã man thô bạo tất tần tật không chừa bất cứ thứ gì, thậm chí lãnh đạo cả nhà chùa, nhà thờ cho đến nhà thổ ngập ngụa đĩ điếm... nhưng người dân vẫn không thấy đảng “tự xử” tự tát vào mồm đảng kêu là chưa có luật đảng lãnh đạo và cúi đầu nhận tội tùy tiện lãnh đạo là vi hiến, là vi phạm luật pháp xâm phạm an ninh quốc gia phải bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. Vậy ai đại diện luật pháp, ai chịu trách nhiệm xét xử bỏ tù đảng?

Chính đảng cộng sản tự biên tự diễn hiến pháp, luật pháp giành mọi ưu thế cướp quyền lãnh đạo độc quyền nhà nước xã hội, vậy mà đảng cộng sản vẫn chưa thỏa mãn tham vọng lãnh đạo không trong sáng, đảng còn tùy tiện “tự xử” trong nhiều tình huống bất chấp luật pháp “luật là tao tao là luật” thì bảo sao dân không “tự xử” và dân không noi gương đảng “tự xử” mới là lạ, là không bình thường chứ dân tự xử thì không có gì là lạ, là chuyện rất bình thường.

Ngày nay hiện tượng “tự xử” rất đáng sợ đã trở thành phổ biến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bởi người dân không còn tin tưởng vào luật pháp, hiến pháp cũng như qua đời sống thực tiễn người dân thấy rằng đảng cộng sản cầm quyền dư quyền lực lẫn bạo lực để đổi trắng thay đen, thừa xảo quyệt để biến nạn nhân thành tội phạm và trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ vạn lần hơn... công lý không hiện hữu, không tồn tại, không đến với người dân thấp cổ bé miệng, công lý chỉ là tên của một diễn viên hài nên người dân buộc phải “tự xử” tự bảo vệ mình như tiếng súng hoa cải của Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng và tiếng bom của Nguyễn Viết Trương ở Khánh Hoà... cũng không có gì là khó hiểu?


Ngoài ra, hiện tượng “tự xử” phát sinh cũng do loạn luật, do “chế độ cộng sản có một rừng luật nhưng cộng sản chỉ sử dụng mỗi luật rừng” với dàn cán bô, đảng viên, quan chức ít học nhiều gian manh thích “tự xử” luôn mồm bảo “luật là tao tao là luật” và rất tùy tiện làm nhiều luật “ỉa, đái...” người dân không cần mà luật người dân cần “hủy bỏ điều 4...” lại không làm. Cũng như đảng cộng sản rất yêu thích chơi trò “tự xử” nhưng lại “tự xử” những thứ không hợp ý dân và không có can đảm “tự xử” theo ý dân muốn như cách “tự xử” theo gợi ý của tuổi trẻ yêu nước Uyên – Kha “đảng cộng sản Việt Nam đi chết đi” cho dân tộc Việt Nam nhờ...

Le Nguyen
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Post by tramthaiha »

Phó tổng thống Mỹ quảng bá chính sách 'Tái cân bằng' với châu Á
Image
Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Trong bài diễn văn về chính sách đọc tại Center for American Progress ở Washington hôm thứ Năm, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama đang cố gắng tạo mối quan hệ đối tác gần gũi hơn với các nước ven Thái Bình Dương, trong đó có những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Bài diễn văn được đọc trước khi ông lên đường vào thứ Sáu đến Ấn Độ, quốc gia mà ông nói ngày càng có tăng trưởng kinh tế và có mặt trên khắp châu Á:

“Một trong những lý do tại sao Tổng thống Obama gọi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ là - tôi xin trích - 'một cuộc hợp tác sẽ định hình cho thế kỷ tới,' đó là vì Ấn Độ ngày càng nhắm về hướng đông, xem đó là một lực lượng cho an ninh và tăng trưởng tại Đông Nam Á và xa hơn nữa. Đối với nước Mỹ chúng ta, đó là một tin đáng hoan nghênh.

Sau khi ghé hai thành phố Ấn Độ New Delhi và Mumbai, ông Biden sẽ đến Singapore, quốc gia mà ông nói cũng là một lực kinh tế phát triển tại châu Á:

“Đầu tư của Mỹ tại Đông Nam Á nhiều hơn Trung Quốc. Các nước Đông Nam Á như Singapore hoặc Indonesia đã trở thành những đối tác quan trọng qua mọi lĩnh vực, từ chống lan tràn vũ khí đến chống sao chép bất hợp pháp. Đó là lý do tại sao tôi đến Singapore.”

Ông Biden còn nói rằng Hoa Kỳ muốn giúp các nước châu Á thúc đẩy tăng trưởng bằng cách nâng cao chuẩn mực, giảm bớt rào cản và bảo vệ tài sản trí tuệ. Ông nói:

“Tăng trưởng kinh tế rất cần đến hòa bình và ổn định. Vì thế cần phải có những quy luật hành xử của thế kỷ 21, chẳng những áp dụng cho kinh tế mà còn cho an ninh.”

Chính phủ Mỹ đang nới rộng quan hệ với các đồng minh châu Á, ví dụ như tăng cường sự hiện diện quân sự, dù làm như vậy khiến Trung Quốc quan tâm.

Tuy nhiên, ông Biden nói rằng chính phủ Obama không xem quan hệ với Trung Quốc là một quan hệ có xung đột không thể tránh khỏi, mà là một quan hệ có cạnh tranh và hợp tác.

Ông cũng trấn an các nước châu Âu rằng việc Hoa Kỳ nghiêng về châu Á không có nghĩa là sẽ lơ là hoặc làm thiệt thòi quyền lợi của châu Âu, bởi vì quan hệ với châu Âu là “nền tảng” của sự giao tiếp của Hoa Kỳ với phần còn lại của thế giới.

Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Phó tổng thống Mỹ gọi chương trình hạt nhân của nước này là “mối nguy rõ rệt và thực sự” cho sự ổn định của châu Á, nhưng Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán với Bắc Triều Tiên, miễn là nước này sẵn sàng đàm phán “thực sự.”

Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục với tới khắp Thái Bình Dương bởi vì về cơ bản, sự thành công của châu Á gắn liền với sự thành công của Hoa Kỳ.
hoanghoa
Posts: 2253
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Người gốc Việt phải có ý kiến với dự luật di trú

Tác giả: Mari Quenemoen
Chuyển ngữ: Triệu Phong
LTS - Mari Quenemoen là nhà quản trị chính sách của trung tâm Southeast Asia Resource Action Center, một tổ chức quốc gia giúp đẩy mạnh quyền lợi của người Mỹ gốc Cambodia, Lào, và Việt Nam, bằng cách tạo sức mạnh của các cộng đồng qua sự vận động, phát huy lãnh đạo và khả năng xây dựng. Bà vận động cho sự công bằng, trong chính sách cầm giữ và trục xuất đối với người không có quốc tịch. Cần thêm thông tin, hãy vào địa chỉ trang mạng www.searac.org.

***

Cộng đồng người gốc Việt đang lớn mạnh trên khắp nước Mỹ, một phần vì họ vẫn tiếp tục bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam. Bất hạnh thay, luật cải tổ di trú được Thượng Viện thông qua hồi Tháng Bảy có nguy cơ cắt bớt số di dân từ Việt Nam xuống còn phân nửa, giảm đi những đóng góp của di dân gốc Việt cùng người của các nước khác đối với đất nước này.

Theo Bộ Nội An, trong năm 2008, phân nửa số di dân từ Việt Nam đến Hoa Kỳ theo diện “bảo lãnh gia đình,” gồm anh chị em ruột hoặc con cái tuổi trưởng thành cũng như đã có gia đình.

Cộng đồng gốc Việt hiện có ít nhất 1.7 triệu người, chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi luật di dân của Hoa Kỳ. Vào cuối thập niên 1970, khi dân tị nạn bắt đầu ồ ạt tràn sang trong bối cảnh cuộc chiến Việt Nam, Mỹ chưa có luật di dân chính thức và còn dựa vào ngân quỹ tạm thời cùng sự phối trí không theo thể thức nhất định. Đạo luật Refugee Act of 1980 là câu trả lời cho sự ra đi ồ ạt này và đánh dấu sự khởi đầu của hệ thống tái định cư dân tị nạn hiện thời. Khoảng nửa triệu người Việt đến Mỹ với tính cách tị nạn kể từ khi văn phòng Office of Refugee Resettlement bắt đầu đếm đầu người vào năm 1983, trong khi đã có hàng ngàn người qua trước đó.

Ngày nay, cộng đồng gốc Việt tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn lao đối với luật di trú, và những đề nghị ở Quốc Hội hiện thời sẽ khiến cho việc đoàn tụ các gia đình người gốc Việt trở nên khó khăn trầm trọng. Luật cải tổ di trú của Thượng Viện bảo vệ nhiều hơn đối với người tị nạn và di dân gặp tình huống nguy hiểm, cải tiến việc che chở công nhân, đồng thời mở lối vào quốc tịch cho di dân bất hợp pháp (mặc dù việc này kéo dài và tốn kém). Đáng tiếc thay, kết quả của bộ luật này lại mang đến lợi bất cập hại đối với cộng đồng gốc Việt.

Sự tranh cãi ở Quốc Hội về lượng di dân trong tương lai thường quan niệm sai lầm rằng, chiếu khán bảo lãnh anh em ruột là nguồn gốc cho phép di dân thiếu kỷ năng chuyên môn tuồn vào Hoa Kỳ, khiến trở thành gánh nặng, làm cạn bớt nguồn ngân quỹ quốc gia. Nhưng đúng ra các gia đình di dân xưa nay là động cơ của ngành kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong nước. Bà Diane Dang ở quận Cam từng được bảo lãnh đến Mỹ vào năm 1987 theo diện anh em ruột. Từng kinh doanh tiệm bánh cùng với gia đình ở Nha Trang trong nhiều năm, sang đây, bà Dang quyết định cùng chồng mở tiệm bánh Brodard Bakery với số vốn đáng kể, cộng với nhiều may rủi. Vượt qua mọi rủi ro, nay bà Dang đang làm chủ ba trong số những nhà hàng thành công nhất ở quận Cam. Bà Dang đã đóng góp rất nhiều vào nền kinh tế và xã hội của miền Nam California, tạo thêm công ăn việc làm và đầu tư vào cộng đồng qua việc hiến tặng cho quỹ từ thiện.

Bộ luật di trú của Thượng Viện sẽ lấy mất cơ hội đối với những người như bà Dang vì không còn được nhập vào Mỹ theo diện bảo lãnh anh chị em. Những đề nghị gần đây ở Hạ Viện còn tai hại hơn nữa, vì chúng không những hủy bỏ việc bảo lãnh anh chị em ruột hoặc con cái tuổi trưởng thành cũng như đã có gia đình, mà còn luôn cả đối với những đơn đã được chấp thuận và đang trong tình trạng chờ đợi. Nói về quốc gia có số người đang chờ được nhập vào Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh gia đình mà đơn đã được chấp thuận, thì Việt Nam đứng hàng thứ tư trên thế giới, với con số 200,000 người. Những gia đình này và còn hằng ngàn nữa trong tương lai sẽ mất cơ hội đoàn tụ với người thân.

Tệ hại hơn, đề nghị luật cải tổ di dân hiện nay còn phân ly thêm nhiều gia đình đang sống ở Mỹ, vì qui định mức tội phạm được xét rộng hơn, để có thể bị trục xuất về Việt Nam. Theo luật sư Tin Thanh Nguyen có trụ sở đặt tại Charlotte, ít người gốc Việt ý thức được rằng người có thẻ thường trú hay Green Card không bảo đảm tránh khỏi bị trục xuất về nước. Thực vậy, một người dù đến Mỹ như là một người tị nạn hay trẻ vị thành niên, họ vẫn có thể bị đuổi ra khỏi Hoa Kỳ vì những tội tiểu hình như trộm đồ trong siêu thị hay gian lận phiếu thực phẩm food stamp.

Hoa Kỳ và Việt Nam không có thỏa ước dẫn độ mãi cho đến năm 2008. Từ đó Việt Nam thỏa thuận nhận về nước những người bị Hoa Kỳ trục xuất từng đến Mỹ sau năm 1995. Tuy nhiên, người sang Mỹ trước năm đó vẫn có thể bị lệnh trục xuất. Họ có thể lưu lại Hoa Kỳ nếu Việt Nam từ chối họ nhưng thẻ thường trú của họ bị thu hồi, khiến họ vĩnh viễn sống cuộc đời không có tình trạng pháp lý ở Mỹ cũng như bất kỳ nước nào khác.

Đây là trường hợp thân chủ của ông Nguyễn, tạm gọi tên là ông Trần. Năm 1994, ông Trần đến Mỹ theo diện HO khi mới 24 tuổi và được cấp Thẻ Xanh. Năm 1998, ông Trần bị truy tố tội liên quan đến ma túy ở South Carolina và nhận có tội, mặc dù luật sư cho ông biết làm vậy ông sẽ bị trục xuất. Sau khi thọ án xong, ông Trần tiếp tục cuộc sống, nghĩ rằng mình đã trả xong món nợ về lỗi lầm của mình đối với xã hội. Sau đó ông Trần cưới vợ ở Việt Nam và nộp đơn bảo lãnh cho vợ qua Mỹ. Để tiến trình bảo lãnh được nhanh chóng, năm 2002, ông nộp đơn xin vào quốc tịch. Đơn của ông Trần bị từ chối vì thành tích phạm pháp trong quá khứ đó, đồng thời lập tức bị đặt vào tiến trình chờ bị trục xuất. Cuối cùng vào năm 2007, ông được lệnh trục xuất về Việt Nam. Ông Trần mướn luật sư chống lại quyết định này nhưng không thành công. Đồng thời tiểu bang South Carolina giải tội cho bản án ông phạm phải vào năm 1998, nhưng theo luật lệ di trú cứng ngắt của Hoa Kỳ, một quan tòa không thể xét đến điều này hay bất kỳ yếu tố nào khác khi quyết định về việc trục xuất ông Trần, có nghĩa rằng đây là luật bắt buộc và không thể đảo ngược được. Việt Nam không thể để ông bị đẩy về nước vì ông đến Mỹ trước năm 1995, trong khi đó ông bị lấy lại Thẻ Xanh. Ông không thể đoàn tụ với vợ, kể cả mất việc nơi ông từng làm trong 12 năm. Nay ông phải vĩnh viễn sống trong tình trạng bấp bênh, không còn được đất nước nơi ông gọi là quê hương trong gần 20 năm, và cũng không thể đi đâu ra khỏi Hoa Kỳ.

Người gốc Việt sang đây vì sự bình đẳng, công bằng và công lý, được luật pháp che chở. Đáng tiếc thay, bộ luật cải tổ di trú đang được duyệt xét sẽ dẫn đến việc hằng ngàn người từng thi hành án xong qua hệ thống tư pháp hình sự, sẽ bị trả về Việt Nam mà không có sự xét lại của một quan tòa, bất kể hình phạt đó gây nên sự phân ly vĩnh viễn với gia đình và cộng đồng, hình phạt được xem là hết sức nặng so với tội phạm phải.

Nay là lúc mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt phải dấn thân vào vấn đề cải tổ di trú. Cộng đồng từng được lợi rất nhiều từ các chính sách di trú công minh trong quá khứ, từ đó xây dựng gia đình và doanh nghiệp, để rồi đền đáp lại cho đất nước này qua vô số hình thức. Nhưng giờ đây, khi hai viện Quốc Hội đang sắp sửa tiến tới việc thông qua một bộ luật di trú, vốn hầu như lấy mất cơ hội đoàn tụ gia đình, đồng thời gây phân ly hơn nữa đối với các gia đình hiện có nơi đây. Người gốc Việt phải đứng lên và biểu tỏ sự không chấp thuận.

Cuộc di dân từ Việt Nam hình thành sâu đậm luật di trú có cách đây 33 năm, và nay người gốc Việt có cơ hội để cho tiếng nói mình được Capitol Hill lắng nghe. Gia đình là nền tảng giá trị của cả người Mỹ lẫn người Việt, chúng ta phải làm sao để điều này phản ảnh trong bộ luật di trú của chúng ta.
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Image

Sự ngược đãi Blogger Điếu cày có yếu tố Trung Quốc?

Những ai quan tâm tới thời cuộc ở Việt Nam những ngày này, không thể bỏ qua sự kiện đang nóng! Blogger Điếu Cày –
Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực được đúng 4 tuần. Câu hỏi được đặt ra, nguyên do nào khiến anh Hải phải tuyệt thực.
Tại sao chuyện đó lại diễn ra vào thời điểm “nhạy cảm” trước chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang?

Image
Blogger Điếu Cày biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát lớn TP Hồ CHí Minh…

Dù chưa bao giờ giáp mặt cũng như chưa được đọc các bài viết của anh Điếu Cày. Nhưng khi được coi những hình ảnh hiên ngang của anh đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông của Việt Nam thì tôi rất có cảm tình với blogger yêu nước tuổi Thìn này.

Nhờ bác Google tìm giúp, chỉ cần gõ mấy chữ “vụ án điếu cày nguyễn văn hải” thôi, đã thấy hiện lên 2.120.000 kết qủa trong vòng o,12 giây. Vài nét tóm lược cơ bản nhất về nhân thân và các đánh giá đa chiều về vụ án nổi tiếng trên như sau.

Điếu Cày là ai?

Điếu Cày là tên của một blogger nổi tiếng (sau khi bị bắt tù) của Việt Nam có tên thật là Nguyễn Văn Hải. Sinh ngày 23/9/1952, quê ở Hải Hưng (Hải Dương – Hưng Yên), người Kinh, hiện đang sống tại 57/3-4 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Anh Hải từng là thợ sửa chữa điện tử, chủ cửa hàng Video Camera Hoàng Hải, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Văn Hải là con ông Nguyễn Văn Duy và bà Trần Thị Huệ. Vợ là Dương Thị Tân (SN: 1958, nay đã ly dị). Có hai con là: Nguyễn Thị Thu H­ương, Nguyễn Trí Dũng.

Cũng như hàng triệu thanh niên sinh ra và lớn lên trên miến Bắc XHCN, rời ghế nhà trường, Nguyễn Văn Hải nhập ngũ vào thời kỳ cuộc kháng chiến “Chống Mỹ cứu nước” ác liệt nhất (1971). Sau khi kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước (1976), anh Hải phục viên về làm việc tại Công ty Kim khí Hải Phòng. Sau đó anh chuyển vào TP Hồ Chí Minh học nghề sửa chữa điện tử và làm nghề sửa chữa điện tử tại Công ty Dịch vụ Th­ương mại Sài Gòn. Năng động và tháo vát, anh thợ điện tử Nguyễn Văn Hải còn tham gia một số công việc như tổ chức biểu diễn, mua bán bất động sản. Nhờ làm ăn thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của gia đình anh khấm khá dần lên.
Image
Nguyễn Văn Hải và chị Dương Thị Tân, thời làm ăn buôn bán may mắn ở Sài Gòn.

Nếu như Nguyễn Văn Hải chỉ dừng lại ở việc làm ăn buôn bán thuần túy, sẵn có mối quan hệ tốt với chính quyền ở cơ sở, rất có thể anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt và biết đâu, có chân trong một tổ chức ngoại vi nào đó của chế độ. Nhưng do trăn trở với tương lai đất nước, vào tháng 9 năm 2007 anh cùng vài người bạn đã sáng lập ra tổ chức ”Câu lạc bộ Nhà báo tự do” (CLBNBTD). Khi công khai một tổ chức ngoài sự kiểm soát của chế độ, tuy chỉ là một tập hợp rất nhỏ nhưng không bao giờ được nhà nước hoan nghênh, cho dù trên hiến pháp có ghi rõ quyền tự do này. CLBNBTD dùng thế mạnh của công nghệ thông tin (Internet) để làm diễn đàn trao đổi những nội dung trái với “định hướng” của chính thống. Như chuyện kêu gọi đi biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam chẳng hạn. Là vô cùng ”nhạy cảm” trong mối quan hệ Việt – Trung rất phức tạp trong bang giao quốc tế hiện nay.

Nguyễn Văn Hải đã bị bắt vào ngày Chủ nhật 20 tháng 4 năm 2008 (trước lễ ”Rước đuốc…” chín ngày) tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi anh cùng một số thành viên của nhóm CLBNBTD biểu tình phản đối việc rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua TPHCM theo lộ trình ác ý của Trung Nam Hải, các hình ảnh biểu ngữ của nhóm CLB Nhà Báo tự do đã được loan truyền trên nhiều diễn đàn mạng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người Việt yêu nước ở khắp nơi. Đó chính là lý do khiến Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải bị gán vào tội danh “trốn thuế” và bị kêu án 30 tháng tù giam.
Image
Blogger Điếu Cày (trái) và blogger Tạ Phong Tần tại phiên xử ở Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 24 tháng 9 năm 2012.

Sau khi chấp hành đầy đủ án phạt tù giam, Điếu Cày lại không được trả tự do mà tiếp tục bị câu lưu với cáo buộc mới ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ (theo Điều 88). Trong hoàn cảnh bị ngược đãi, biệt giam bặt vô âm tín. Vào ngày 5/7/2011, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của Điếu cày còn nhận được hoang báo của một nhân viên công lực, ông Hải bị mất một cánh tay trong tù. Cùng với các blogger trong nhóm (Tạ Phong Tần; Anh Ba Sài Gòn-Phan Thanh Hải), qua hai phiên sơ và phúc thẩm vào tháng 9 và tháng 12 năm 2012, Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải bị kết án rất nặng với 12 năm tù giam (Tạ Phong Tần 10 năm, chỉ có Phan Thanh Hải được tuyên giảm từ 4 xuống 3 năm do “thành khẩn nhận tội”).

Theo các báo quốc doanh (như tờ Thanh Niên) đưa tin, CLBNBTD từ giữa tháng 9 năm 2007 tới tháng 10 năm 2010 bị cáo buộc là đăng 421 bài viết “bóp méo sự thật, nói xấu đảng và nhà nước”. Các ông Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn bị nghi ngờ tham dự một khóa đào tạo vào đầu năm 2008 được tổ chức bởi một tổ chức chính trị đối lập ở nước ngoài của Việt Nam, đảng Việt Tân.

Mặc dù vậy, Luật sư Hà Huy Sơn, người đại diện hợp pháp của Nguyễn Văn Hải, cho biết thân chủ của ông “không vi phạm pháp luật Việt Nam”.

Dư luận quốc tế trước bản án dành cho Blogger Điếu Cày
Image
Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải từng được vinh danh Giải thưởng Hellman/Hammett (năm 2009) của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch dành cho các ngòi bút can đảm cổ xúy cho dân chủ-nhân quyền, bất chấp đàn áp chính trị. Trường hợp của Điếu Cày được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, và các bản án Việt Nam dành cho anh bị thế giới cho là bằng chứng của sự vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với các quyền căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí.

Blogger Điếu Cày từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới (3/5/2012) khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đã can đảm đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền:

“Chúng ta không được quên [các nhà báo] như blogger Điếu Cày, người bị bắt giữ năm 2008 trùng hợp với một khối lượng đàn áp báo chí công dân ở Việt Nam “

Ngay khi kết thúc phiên xử vào ngày thứ sáu 28/12/2012, luật sư Hà Huy Sơn bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Văn Hải nói với BBC Tiếng Việt: “Bản án không ghi nhận, không phản án diễn tiến phiên tòa. Nhưng người ta cứ thực hiện theo thủ tục tố tụng… Đặc biệt là Hội đồng xét xử nói rằng (vụ này) không có tổ chức, và việc đi Thái Lan không phải là hành vi bị truy tố”.

Còn ông Phil Robertson, Giám đốc Khu vực Châu Á của Tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói rằng:

“Vụ xử kháng án của Điếu Cày và đồng nghiệp của ông được thực hiện vào đúng tuần lễ nghỉ phép nhằm tránh chỉ trích trong giới ngoại giao và Liên Hợp Quốc do vi phạm quyền tự do biểu lộ”.

“Không ai trong số ba thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do – Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (anhbasg) – đáng bị bắt giữ, họ không đáng bị xử tù vì thực thi quyền biểu lộ quan điểm dưới các hình thức khác nhau, kể cả trên trang blog cá nhân”. (Xem ở đây).

Tên của blogger Điếu Cày nằm trong danh sách các tù nhân lương tâm đang được giới bảo vệ nhân quyền và các nhà làm luật Hoa Kỳ thúc đẩy Tổng thống Obama yêu cầu Hà Nội phóng thích nhân chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới Washington vào ngày 25/7 tới đây.

Yếu tố Trung Quốc trong Vụ án Điếu Cày

Những cáo buộc tòa đưa ra có liên quan tới một số bài viết chính trị của ba blogger trên trang mạng “Câu lạc bộ Nhà báo Tự do” và trên các trang blog cá nhân, chỉ trích tham nhũng, bất công và phê phán các chính sách đối ngoại của nhà nước là việc làm rất bình thường trong xu thế hội nhập hiện nay. Trên thực tế, ảnh hưởng của các bài viết của các thành viên trong CLBNBTD cũng khá mờ nhạt và ít gây được tiếng vang trong công luận. Trái lại những hình ảnh của blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đi biểu tình chống chủ nghiã bành trướng Bắc Kinh ở Sài Gòn được lan truyền rất nhanh trên các trang mạng xã hội ở Việt Nam khiến anh “bạn vàng” 16/4 của ĐCSVN bầm gan tím ruột.

Trở lại sự kiện hơn 5 năm trước, dân chúng Việt Nam (Sài Gòn) không hào hứng mấy với màn trình diễn tốn kém ”Rước đuốc Olympic Bắc Kinh” qua ngả TP Hồ Chí Minh vào ngày 29/4/2008. Cho dù tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của ĐCSVN số ra ngày 30/4/2008, trên trang nhất đã đăng một bài khá hoành tráng về Lễ rước đuốc Olympic ở TP.HCM. Với các ngôn từ biểu cảm như “xúc động”; “ngọn lửa thiêng” và tô vẽ những hình ảnh (tưởng tượng) như “sự cổ vũ đông đảo của nhân dân TP.HCM”. Lại dẫn cả lời ông Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái: “Kể từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh mãi mãi là một phần trong lịch sử Olympic hiện đại với tư cách là một điểm đến của ngọn lửa Olympic, biểu tượng của tinh thần Olympic”.

Việc này đã được một độc giả ở TP HỒ Chí Minh chứng kiến sự việc mô tả khá chân thực và đặt các câu hỏi như sau:

“Ngày 29.4, ngày ngọn đuốc Olympic sẽ được rước tại TP.HCM, cảnh sát ken dày khắp các ngả đường từ rất sớm. Trước Nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, một nhúm người Trung Quốc (thực ra là quân đặc nhiệm, nhìn kiểu tóc là biết liền) vẫy cờ, giương bản đồ và reo hò.

Trên bản đồ Trung Quốc mà họ trưng ra, phía bên dưới, chỗ quần đảo Hoàng Sa, có ba vạch gì đó rất khó hiểu.

Một kiểu ám chỉ chăng?

Ba vạch này cũng rất gần với cái gọi là TAM SA (三沙) phải không các bác?

(Tôi vừa nghĩ ra điều này: Phía bên dưới bản đồ phần lãnh thổ chính của TQ, có một vạch phía trên và ba vạch chụm vào nhau ở phía dưới. Đây có thể là cách biểu thị ý: Tam Sa sẽ được hợp (nhất – tức một vạch phía trên) vào Trung Quốc.

Image
Người Trung Quốc đứng giữa Sài Gòn và công khai trương khẩu hiệu: “Kiên quyết duy trì tổ quốc thống (nhất)”. Nghĩa là sao?
Trong khi người Việt không được phép nói hoặc trương biểu ngữ: “Hoàng Sa – Trường Sa của VN”.

Vậy đất nước này là của ai?

Đất nước này là của ai?

Câu hỏi đó cứ ray rứt tất cả những trái tim người Việt Nam yêu nước suốt nhiều năm qua. Ngay lối hành xử của chính quyền từ việc qui tội “trốn thuế” cho blogger Điếu Cày (thứ tội mà bất kỳ người Việt Nam thời làm ăn theo ”Kinh tế Thị trường” cũng đều vướng nếu chính quyền muốn). Nạn nhân chấp hành án xong lại bị truy tố tiếp với tội danh “Tuyên truyền chống phá nhà nước” (theo Điều 88 - Bộ luật Hình sự), với các điều khoản mà nhiều nhóm nhân quyền cho là “qui định chung chung và mơ hồ”.
Image
Hình ảnh Blogger Điếu Cày đầu năm 2013

Nay tưởng như vụ việc xử án (“bản án bỏ túi”) đối với Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã tạm lắng dịu đi phần nào. Thì ai đó lại như muốn khuấy động trở lại bằng việc phân biết đối xử, ngược đãi với đủ các thủ đoạn như đánh đập, biệt giam, cắt thăm nuôi, luân chuyển liên tục qua nhiều trại giam khác nhau gây khó rễ cho gia đình tới thăm nuôi. Cách đây hơn 2 tháng, Điếu Cày còn bị di lý ra vùng thâm sơn cùng cốc ở Xứ Nghệ. Tại Trại giam số 6 ở Thanh Chương Nghệ An, nơi hắc ám vào bậc nhất nước. Những cai ngục cứ nhất mực bắt người “tù nhân lương tâm” Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải phải ký vào giấy nhận tội. Bằng không sẽ kỷ luật biệt giam 3 tháng. Thứ qui tội giành cho những người mắc bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm hay vi phạm nội qui chấp hành án nhiều lần. Dường như cơ quan thi hành án (Trại 6) muốn làm thay phần việc (đã xong) của tòa án? Việc này nếu không có chủ trương từ cấp trên thượng tầng, chắc Ban Giám thị Trại 6 dù có lộng hành tới đâu cũng khó mà mà cả gan tự tung tự tác như vậy.

Tóm lại, mặc dù Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải chả có tư thù với cá nhân ai trong hàng ngũ chóp bu. Nhưng với cách phân biệt đối xử qúa ư bất thường như vậy khiến ta phải nghĩ tới yếu tố Trung Quốc đã thể hiện khá rõ trong vụ án tưởng như qúa ư bình thường này.

Ai đã chỉ đạo việc ép blogger Điếu Cày phải ký vào bản nhận tội trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ ở thủ đô xứ Cờ Hoa vào hôm 25/7 tuần tới?

Nếu nói dại, Nguyễn Văn Hải bị thiệt mạng hay chịu nhún ký bừa vào cái bản nhận tội vô luân vô pháp kia? Chắc chắn hậu qủa các hệ lụy đi kèm sẽ không nhỏ chút nào. Ai sẽ được hưởng lợi trong miếng võ bẩn sặc mùi tiểu nhân Tàu này?

Xin nhường cho các bậc cao nhân kiến giải dùm!

Gocomay
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Chuyến thăm Mỹ của ông Sang được tổ chức 'vội vã'
Wednesday, July 24, 2013 7:14:38 PM

WASHINGTON DC (NV) .- Chuyến đi Mỹ của chủ tịch nước CSVN được tổ chức vội vã trong nhu cầu muốn đu dây hiệu quả hơn
giữa hai cường quốc Mỹ – Hoa.

Image
Luật sư Lê Quốc Quân cùng nông dân biểu tình chống nhà nước cướp đất ở Hà Nội ngày 21/8/2012.
Ông đã bị bắt và đang bị cột cho tội “trốn thuế” dù ông tuyên bố ông đóng thuế đầy đủ. Chủ tịch nước CSVN đang bị áp lực trả tự do cho ông
và những người đấu tranh nhân quyền dân chủ tại Việt Nam trong chuyến thăm Mỹ đang diễn ra. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Ông Carl Thayer, chuyên viên về các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc đưa ra một số nhận định dựa trên các thông tin ông có được về chuyến thăm viếng nước Mỹ của chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang.

Theo ông Thayer, chuyến đi Mỹ của phái đoàn ông Trương Tấn sang chỉ có 2 tuần lễ để chuẩn bị. Đây là điều rất bất thường trong các quan hệ ngoại giao quốc tế nếu không vì một lý do gì đặc biệt. Khi thảo luận sắp xếp những điều sẽ được hai bên thảo luận, Hà Nội nhấn mạnh phải có khoản nói về Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TTP) trong bản tuyên bố chung 7 điểm dự trù sẽ công bố sau cuộc họp giữa hai ông Trương Tấn Sang và Barack Obama ngày 25/7/2013.

Kinh tế chắc hẳn chiếm phần quan trọng trong cuộc thảo luận giữa ông Obama và ông Sang. Người ta không tin hai ông sẽ đi sâu vào chi tiết của TTP. Tuy nhiên, các nguồn tin mà ông Thayer có được cho hay Hoa Kỳ có vẻ nhượng bộ bất thường đối với một danh sách gai góc mà Hà Nội đưa ra để đàm phán về Hiệp định TTP.

Tháng Tư 2013, Bộ Chính Trị CSVN đưa ra nghị quyết nêu rõ chủ trương hội nhập vào sinh hoạt thế giới mọi mặt, không riêng gì kinh tế mà còn cả về an ninh quốc phòng. Trong bản nghị quyết đó nhấn mạnh đến vai trò của các cường quốc và các định chế đa phương.

Nếu hướng đi của Hà Nội đúng như thế, nó nhấn mạnh cho thấy Hà Nội đã gặp khó khăn về tranh chấp lãnh thổ biển đảo khi ông Trương Tấn Sang đến Bắc Kinh hồi Tháng 6. Nếu người ta nhớ lại, bản tuyên bố chung giữa Trương Tấn Sang và Tập Cận Bình không đề cập gì đến Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) mà các bên tranh chấp Biển Đông thường viện dẫn để tránh xung đột võ trang. Vì vậy, nhiều người ở Việt Nam đã cho rằng ông Trương Tấn Sang đã bị ép nhìn nhận một bản tuyên bố chung do Bắc Kinh soạn thảo, không công bằng đối với Việt Nam. Nhiều người còn cho rằng ông đã thất bại trong chuyến đi này.

Tránh né từ “Đối tác chiến lược”

Những thỏa thuận đạt được của TTP giữa Mỹ và Việt Nam có thể là nền tảng để soạn thảo những thỏa thuận chính thức khác. Tuy bà Hillary Clinton khi còn là ngoại trưởng từng thúc đẩy cho một thỏa hiệp “đối tác chiến lược” giữa hai nước từ năm 2010, nhưng bản thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc nói về chuyến thăm viếng của ông Sang chỉ “hoan nghênh cơ hội thảo luận với chủ tịch Sang để làm thế nào tăng cường hơn đối tác về các vấn đề chiến lược khu vực”.

Từ ngữ có vẻ tế nhị, nhẹ nhàng hơn, tránh chọc giận Bắc Kinh dù người ta vẫn có thể hiểu ám chỉ đến một thứ hợp tác “đối tác chiến lược”. Khi tham dự Diễn Đàn Đối Thoại An Ninh Khu Vực Shangri-La ở Singapore cuối tháng 5 vừa qua, ông thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã cho hay Việt Nam muốn trở thành đối tác chiến lược với tất cả các thành viên thường trực của Hội Đồng An Ninh của LHQ.

Cũng có một số tin đồn trên mặt báo rằng các tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông cũng được nhấn mạnh trong cuộc thảo luận giữa hai ông Barack Obama và Trương Tấn Sang. Nhiều phần, người ta sẽ chỉ nhìn thấy hai ông lập lại những lời tuyên bố lấy UNCLOS làm căn bản để giải quyết tranh chấp, không được đe dọa võ lực.

Nhân quyền: Hà Nội có thể nhượng bộ?

Trước cuộc thăm viếng của ông Trương Tấn Sang, đại sứ Mỹ tại Hà Nội David Shear tuyên bố với báo chí là “Nếu muốn quan hệ mậu dịch sát hơn, ta cần đến hiệp định TTP. Mà nếu chúng ta muốn gia tăng mạnh mẽ các hợp tác ngoại giao, những nỗ lực đó cần có sự hậu thuẫn chính trị của người Mỹ mà họ cần thấy có sự tiến bộ nhân quyền từ phía Việt Nam”.

Báo chí ở Việt Nam khi loan báo tin này đã cắt bỏ phần đề cập nhân quyền của ông Shear. Nhưng ông Obama có nhiều cơ hội để nói chuyện với ông Sang ở lúc thảo luận riêng, gồm cả bản án tù những nhân vật nổi tiếng như LM Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Lê Quốc Quân.

Theo ông Thayer nhận xét, có thể Hà Nội muốn giữ thể diện nên không thả ngay mà chờ đến ngày 'Lễ 2-9' mới thả một vài người. Bản hiến pháp mới đang được chuẩn bị sửa đổi có thể cũng sẽ “làm rõ hơn” về quyền con người và tự do tôn giáo.

Vận động xin Mỹ bỏ cấm vận võ khí

Ngay trước khi lên đường, ông Trương Tấn Sang, trả lời thông tấn AP, đã kêu gọi Hoa Kỳ bỏ cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam. Đây là chuyện Hà Nội đã kêu gọi nhiều lần mỗi khi có các lần gặp mặt giữa những viên chức cấp cao hai bên.

Năm 2009, bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khi đến Mỹ đã yêu cầu Mỹ bỏ cấm vận. Khi Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta đến Việt Nam đầu tháng 6 năm ngoái, các lãnh tụ Hà Nội lại nêu vấn đề này và được trả lời lại là cần phải cải thiện nhân quyền. Đó là không kể đến những lần vận động các nghị sĩ nhiều ảnh hưởng như John McCain, Joseph Liebeman, John Kerry (khi còn là nghị sĩ) “nói dùm”.

“Đã đến lúc để mối quan hệ giữa hai nước chúng ta được bình thường hóa về tất cả mọi mặt”. Ông Sang nói với nhà báo như thế trước ngày đi Mỹ nhưng chế độ Hà Nội có nới lỏng nhân quyền hay không, còn phải chờ xem.

Theo ông Carl Thayer, nếu cuộc thăm viếng Mỹ của chủ tịch nước Trương Tấn Sang diễn tiến tốt đẹp, nó có thể mở đường cho chuyến đi thăm Hà Nội vào Tháng 10 tới đây của ông Barack Obama khi ông đến Brunei dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các Đối Tác. (TN)
MatVit
Posts: 1308
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Ði Mỹ về... tay không
Friday, July 26, 2013 4:11:34 PM

Nguyễn Ngọc Bích

Thế là xong! Ông Trương Tấn Sang xin... và cũng được Tổng Thống Obama cho gặp hôm Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013 ở Tòa Bạch Ốc. Nhưng tính cách lụp chụp của chuyến đi này đã làm cho mọi sự vỡ lở.

Theo kịch bản cũ đã được dự tính từ lâu thì ông Sang nhắm sang Mỹ tháng 9 để ký tắt Hiệp định Ðối tác Xuyên Thái bình dương, rồi Hiệp định sẽ thành hình (nghĩa là được Quốc hội Mỹ phê chuẩn vào tháng 10 nếu mọi sự xảy ra tốt đẹp), và Tổng thống Obama sẽ sang VN vào tháng 11 đánh dấu một đỉnh thành công trong sự nghiệp hòa giải của cá nhân ông cũng như của Hoa kỳ đối với Việt Nam (Cộng sản).

Khổ nỗi, ông Sang đi sang Trung Quốc gặp ông Tập, bị thuốc cho câu “16 chữ vàng, 4 chữ tốt” (như ông thầy xoa đầu con trẻ... rồi cho ăn cứt gà), mang về 10 hiệp định mà cựu Ðại Tá Bùi Tín gọi là các “văn kiện đầu hàng” hay cựu Ðại sứ Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gọi là “hoàn toàn lợi cho Trung Quốc.” Còn Khối 8406 thì than: “60 chữ 'hợp tác,' 29 chữ 'nhất trí' và 7 chữ 'toàn diện'” trong một bản Tuyên bố chung mấy trang thì không thể khá được!

Về nước bị mắng nhiếc quá nên Tư Sang mới vội vã xin sang hội kiến với ông Mỹ, mong để đối trọng với ông Tàu. Nhưng vì cập rập nên đã không có đoàn tiền trạm (“advance party”) đi sang nghiên cứu trước đủ các khía cạnh của chuyến viếng thăm, không có tiếp đón rềnh rang (không thảm đỏ, không duyệt binh, không đại bác, không viên chức nào cao cấp từ phía Mỹ ra nghênh đón ngoại trừ ông đại sứ Mỹ ở Hà nội, không ở nhà khách quốc gia, không có khoản đãi bằng một bữa tiệc linh đình (“state dinner”), không trưng cờ hai nước trên đường, phải ở khách sạn thuê gần sứ quán Trung Cộng, v.v... trong khi chỉ cần so với sự tiếp đón long trọng dành cho bà Aung San Suu Kyi cách đây ít tháng là thấy hết cả sự bẽ bàng của chuyến đi. Dù như là một lãnh tụ đối lập ở trong tù ra chưa được bao lâu, bà Suu Kyi đã được mời đến nói chuyện cả với lưỡng viện Quốc Hội (ngày 8 tháng 9, 2012), không khác gì Tổng Thống Ngô Ðình Diệm của miền Nam năm xưa sau khi Tổng Thống Eisenhower ra tận phi trường đón.

Một cuộc bài binh bố trận tuyệt vời

Dù được tin khá muộn (2 tuần trước), cộng đồng VN vùng DC Maryland Virginia (tức vùng thủ đô Hoa kỳ) đã cấp kỳ liên lạc với cộng đồng khắp nước để tổ chức biểu tình nói lên tiếng nói của người Mỹ gốc Việt.

Cùng lúc, tổ chức Boat People S.O.S. (Ủy ban Cứu Người Vượt Biển) của Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng đã lập tức làm việc với cựu Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh để phối hợp một trận tuyến chung với các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Chưa bao giờ trong đời hoạt động ở Mỹ của tôi, tôi được chứng kiến một sự làm việc chặt chẽ như vừa rồi giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt và các dân biểu nghị sĩ ủng hộ cho tiếng nói của chúng ta:

Thứ Hai, 22 tháng 7, Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng hướng dẫn một phái đoàn các tôn giáo VN vào gặp Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế rồi sang Bộ Ngoại Giao gặp Trợ Lý Thứ Trưởng Daniel Baer (lo Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động).

Thứ Ba, 23 tháng 7, Dân Biểu Loretta Sanchez gọi họp báo trước tiền đình Quốc Hội cùng với bốn dân biểu khác (Ed Royce, Chris Smith, Alan Lowenthal, Susan Davis) và đại diện của các NGO (tổ chức phi chính phủ Freedom House, Reporters sans Frontières...) và các tổ chức nhân quyền hay đoàn thể lớn của VN (như phần tôi lên đọc Tuyên bố của 12 tổ chức quần chúng VN).

Cùng ngày, 23 tháng 7, bà Dân Biểu Zoe Lofgren đã cùng với 3 dân biểu khác (Alan Lowenthal, Susan Davis, Peter Scott) lấy được lời cam kết của chính TT Obama là ông sẽ đặt vấn đề nhân quyền ra ngày hôm sau với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Thứ Tư, 24 tháng 7, Dân Biểu Chris Smith, một nhà vô địch về nhân quyền VN trong Hạ viện Hoa kỳ, đã tổ chức một cuộc họp báo ngay trong tòa nhà chính của Quốc Hội, Phòng 309 của Capitol Building (một chuyện rất hãn hữu), để đưa ra những bằng chứng tệ hại về vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Tham dự cuộc họp báo này (do cựu DB Cao Quang Ánh phối hợp) có các dân biểu: Ileana Ros Lehtinen, Bill Cassidy, Ed Royce, Frank Wolf, và đứng đằng sau các dân biểu là một dàn các đại diện cộng đồng và tôn giáo về để nói lên tình trạng bị bức bách của các tôn giáo VN.

Cùng ngày, năm thượng nghị sĩ (John Cornyn của Texas, Richard J. Durbin của Illinois, John Boozman của Arkansas, Barbara Boxer của California, Marc Rubio của Florida) cũng đã có thư cho TT Obama khuyến cáo phải đặt nặng vấn đề nhân quyền khi gặp ông Trương Tấn Sang để đảo ngược tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ.

Thứ Năm, 25 tháng 7, khoảng 1,000 đồng bào, đến từ khắp các tiểu bang trên đất Mỹ và đến từ cả Canada (Toronto, Montreal, Vancouver...), thậm chí cả Pháp, có mặt ở Lafayette Park ngay trước Tòa Bạch Ốc để trương cờ vàng ba sọc đỏ và biểu ngữ, hô những khẩu hiệu đả đảo ông Trương Tấn Sang và phái đoàn, cùng đòi hỏi phải thả ngay những tù nhân lương tâm nổi tiếng ở trong nước (Ðiếu Cày, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Nguyễn Phương Uyên, Ðinh Nguyên Kha, Tạ Phong Tần, Ðỗ Thị Minh Hạnh v.v...).

Khác với kỳ Nguyễn Minh Triết sang năm 2007 phải đi vào bằng cửa hông, kỳ này Mỹ cho phái đoàn ông Sang đi vòng trước mặt đoàn biểu tình có lẽ với dụng ý để cho ông Sang và tùy tùng của ông thấy sức mạnh chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ðộc nhất chỉ có một mình xe chở ông Sang là được lái vào đến tận thềm tòa nhà bên trong của dinh tổng thống Mỹ còn phái đoàn tùy tùng thì phải xuống xe ở ngoài cổng chính để đi bộ vào. Ði bộ vào như vậy phải mất 4-5 phút là ít và trong thời gian này, phái đoàn phải nghe đầy tai nhức óc những tiếng đả đảo, lên án của đoàn biểu tình. (Về sau, chúng tôi được biết là ngay vào bên trong Tòa Bạch Ốc, các tiếng hô vang của đồng bào ở ngoài nghe cũng vẫn rất rõ.)

Cuộc gặp kéo dài hơn dự tính

Cuộc gặp giữa TT Obama và ông Sang diễn ra dài hơn thời gian dự định dù như ngay sau đó, TT Obama đã phải lên đường đi Florida diễn thuyết. Những điều trao đổi có được ghi lại khá đầy đủ trong 3 trang chữ nhỏ của bản “Tuyên bố chung” giữa hai ông do Tòa Bạch Ốc đưa ra sau đó. Bản Tuyên bố này cũng được tờ Nhân Dân in lại đầy đủ trong bản dịch tiếng Việt ngày hôm nay, tuy nhiên đến đoạn này thì cũng phải cho phép tôi ngờ vực một chút: “Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập cơ chê đối thoại thường kỳ (NNB gạch dưới). Hai đảng nào? Phía VN thì ta biết tờ báo định nói đảng nào rồi nhưng phía Mỹ? Hay tờ Nhân Dân tính cho Ðảng Dân Chủ của ông Obama cũng cùng một giuộc với đảng CS của Hà Nội?

Ở đây không phải là chỗ để đi vào chi tiết bản Tuyên bố chung của hai bên Mỹ-Việt. Chuyện này thì tôi cho sẽ có nhiều bình luận gia làm dài dài trong những ngày tới. Tôi chỉ muốn nêu ra một hai điểm.

Trước hết là sự đánh giá của một tiếng nói ở trong nước. Nguyên Anh trên Danlambao viết:

“Chuyến công du Mỹ của người đứng đầu nhà nước CSVN Trương Tấn Sang đã hoàn toàn thất bại! Ngoài nhận được một lời hứa từ nguyên thủ cường quốc Hoa Kỳ sẽ xem xét cho VN gia nhập TPP vào cuối năm nay Trương chủ tịch không còn cái gì đem về VN khi Mỹ đã nắm hết thóp tình hình chính trị VN hiện nay.

“Về quân sự Mỹ không bán khí tài và các quân cụ.

“Về kinh tế chỉ là một hứa hẹn.

“Về quốc phòng Mỹ không ký kết bất cứ văn kiện nào cam kết sẽ hỗ trợ VN khi anh Tư mong muốn họ sẽ đảm bảo an ninh khu vực bao gồm Biển Ðông & Hoa Ðông.

“Cuối cùng anh Tư sẽ về với hai bàn tay trắng!”

Và Nguyên Anh cho là ông Tư Sang đã lỡ một cơ hội ngàn đời để gỡ bí cho Việt nam. Ðó cũng là kết luận của tôi khi tôi được thông tấn xã của Dòng Chúa Cứu Thế phỏng vấn tôi từ trong nước. So với chuyến đi sang Trung Cộng ông Sang đem 10 hiệp định bất bình đẳng về, kỳ này ông Sang không đem được bất cứ cái gì cụ thể về chỉ trừ những lời chia sẻ rất thẳng thắn của ông Obama về vấn đề nhân quyền:

“Chúng tôi đã thảo luận những thách thức mà tất cả chúng ta đối mặt trong các vấn đề nhân quyền. Chúng tôi nhấn mạnh Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng các vấn đề như tự do bày tỏ, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Và chúng tôi đã có đối thoại rất thẳng thắn cả về tiến bộ mà Việt Nam đang đạt được và những thách thức còn tồn tại.”

Vì VN (CS) không có những nhượng bộ về mặt này nên ông Sang đã phải về... tay không.

Ðạo đức giả của ông Sang còn có thể thấy ngay được cả trong hai lần ông cám ơn TT Obama đã giúp cho người Mỹ gốc Việt ổn định cuộc sống, thành đạt và đóng góp vào xứ này, kể cả về mặt “hoạt động chính trị” (“political activities”) mà người thông dịch của ông quên dịch. Chứ không thì khá buồn cười! Khi nghĩ lại là ông Sang qua câu đó, cám ơn các biểu tình viên đang la ó phái đoàn của ông ngay ở ngoài cổng Tòa Bạch Ốc!
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Bóng đen phía sau bản án Ðiếu Cày
Phạm Ðình Trọng

Với tang chứng rất mơ hồ từ những bài báo của CLBNBTD (Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do) mà Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải là nhân vật chủ chốt, tòa án của Nhà nước Cộng sản Việt Nam buộc Ðiếu Cày tội tuyên truyền chống Nhà nước và giáng cho anh 12 năm tù giam, 5 năm quản chế sau tù. Mức án nặng đến man rợ! Vì mức án man rợ không bình thường đó người ta phải truy tìm đến bản chất thật của vụ án Ðiếu Cày là gì.

Tháng Chín năm 2007, Ðiếu Cày mới lập ra CLBNBTD thì Tháng Tư năm 2008 anh đã bị bắt vì tội trốn thuế. Bảy tháng hoạt động với ba người đều không có nghề báo. Một người làm kinh doanh. Hai người làm nghề luật. CLBNBTD chưa làm được gì đáng kể, chẳng có bài báo nào để lại được dấu ấn cho CLBNBTD, không gây được chú ý cho người đọc. Vì thế, cố gán cho ba thành viên CLBNBTD tội tuyên truyền chống Nhà nước nhưng cáo trạng cũng không thể nêu được ra bài nào chống Nhà nước và chống Nhà nước như thế nào? Ðành phải thống kê ra những con số vô hồn, câm lặng, không nói được điều gì: Số bài viết đăng trên trang mạng CLBNBTD 421 bài, trong đó ba thành viên viết 94 bài, còn 327 bài tải từ các trang mạng khác về. Rồi lại phải nhờ đến cơ quan không có nghiệp vụ pháp lý, không có chức năng, không đủ tư cách và không đủ sức giám định văn bản chính trị là Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Sài Gòn giám định những bài viết của CLBNBTD. Thực chất việc giám định chỉ là thủ tục và người giám định chỉ viết theo ý cường quyền. Dù vậy cũng chỉ có được bản nhận định rất chung chung, gượng ép về nội dung chống Nhà nước của CLBNBTD.

Tội tuyên truyền chống Nhà nước ở những bài viết của CLBNBTD vu vơ, nhạt nhòa đến mức ngay hệ thống tư pháp Nhà nước rất muốn trị tội Ðiếu Cày, lúc đầu cũng không thể gán tội cho những bài viết đó vì thế họ phải dựng lên tội trốn thuế.

Khi tội trốn thuế được định tên, dù không chấp nhận, gia đình Ðiếu Cày vẫn xin truy nộp để khắc phục nhưng không được cơ quan tư pháp cho khắc phục mà quyết đưa Ðiếu Cày ra tòa. Ðó cũng là điều vô cùng bất thường. Trốn thuế chỉ là tội kinh tế, không gây nguy hiểm cho xã hội, số tiền lại quá nhỏ, chỉ vài trăm triệu đồng. Quan hệ giữa người dân đóng thuế và Nhà nước thu thuế là quan hệ dân sự, hành chính. Quan hệ giữ người dân có công đóng thuế nuôi Nhà nước và Nhà nước chịu ơn người dân đóng thuế nuôi mình. Người đóng thuế chưa nộp thuế đầy đủ, Nhà nước phải tạo điều kiện và hướng dẫn cho người dân khắc phục số tiền thuế còn thiếu. Không cho người dân được truy nộp thuế, quyết đẩy người dân thành tội phạm, Nhà nước đã hình sự hóa một quan hệ dân sự. Ðó là việc cố tạo dựng tội cho người dân lương thiện, cố biến người đang kinh doanh đóng thuế nuôi Nhà nước thành người ngồi không ăn cơm tù để Nhà nước phải nuôi!

Tư tưởng chính thống của Nhà nước Việt Nam hiện tại là kiên định chủ nghĩa Mác Lê nin. Viết bài không tán thành nền tảng tư tưởng Mác-Lê nin và những chủ trương, chính sách, việc làm theo tư tưởng Lê nin nít thì những bài viết của Ðiếu Cày và CLBNBTD không thể so được với những bài viết thẳng thắn của nhiều người đã viết từ hơn chục năm trước.

Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu với những tác phẩm dày dặn đã thẳng thừng bác bỏ chủ nghĩa Mác Lê nin, bác bỏ tư tưởng chính thống của đảng Cộng sản và Nhà nước đương quyền: “Thực chất chủ nghĩa Mác-Lê nin chỉ là một khát vọng đẹp đẽ nhưng ảo tưởng, phi khoa học, chống lại qui luật tự nhiên.” Những tác phẩm của Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu như Dắt Tay Nhau Ði Dưới Tấm Biển Chỉ Ðường Của Trí Tuệ, Chia Tay Ý Thức Hệ như tiếng sét, như tia chớp làm nhiều người Việt Nam bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê sảng lầm lạc trong mớ lí thuyết huyễn hoặc của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Tầng lớp trí thức tiếp nhận những bài viết của Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu như tiếp nhận một chân lí hiển nhiên, một sự thật bình dị mà lâu nay họ không nhận ra.

Bác bỏ chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu cũng bác bỏ nhiều chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước Cộng sản gây thiệt hại cho nước, gây tai họa cho dân. Những bài viết của Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu đã giải thiêng chủ nghĩa Mác Lê nin, giải độc cho xã hội Việt Nam, thức tỉnh nhiều người dân Việt Nam, tạo nên một đội ngũ, một lực lượng xã hội đông đảo, mạnh mẽ đòi tự do dân chủ, đòi quyền con người, quyền công dân, đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ sự độc quyền quyền lực của đảng Cộng sản. Những bài viết mang tư tưởng không đồng thuận với đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa của Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu có tác động xã hội sâu rộng và mạnh mẽ như vậy thực sự rất bất lợi cho Ðảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Một Nhà nước quyền uy, say bạo lực, cai trị dân bằng bạo lực chuyên chính vô sản thì không thể tha thứ cho những bài viết của Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu phản bác lại Ðảng và Nhà nước Cộng sản vậy mà Nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng không thể buộc Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu tội tuyên truyền chống Nhà nước!

Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu công bố tác phẩm Dắt Tay Nhau Ði Dưới Tấm Biển Chỉ Ðường Của Trí Tuệ năm 1988, đến cuối năm 1995 bộ máy công cụ bạo lực mới tìm được cơ hội đưa tiến sĩ vào tù bằng một tội từ trên trời rơi xuống. Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu đang thong dong đạp xe trên đường phố Hà Nội thì có người đi xe máy cố ý quyệt vào xe ông làm cho ông ngã. Công an giăng sẵn trên đường liền xô lại. Kẻ gây tai nạn thì được tự do. Người bị nạn thì bị bắt giữ đưa về đồn công an. Bản sao bức thư ông Thủ Tướng Võ Văn Kiệt gửi Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng sản Việt Nam mà công an khám thấy trong túi xách Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu liền được công an sử dụng làm tang chứng cho tội “Có hành vi tiết lộ bí mật Nhà nước” để Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu phải nhận bản án một năm tù giam!

Nhắc lai chuyện Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu để càng thấy rằng Ðiếu Cày không có tội. Buộc cho Ðiếu Cày tội tuyên truyền chống Nhà nước là hoàn toàn áp đặt, ngang trái, vi Hiến và phiên tòa tuyên Ðiếu Cày 12 năm tù 5 năm quản chế là phiên tòa không có công lý. Phiên tòa bộc lộ rất rõ mưu đồ độc ác hãm hại một khí phách Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam nồng nàn yêu nước.

Hoạt động xã hội nổi bật nhất của Ðiếu Cày không phải là những bài viết trên trang mạng CLBNBTD mà là ở những hoạt động phản đối Tàu Cộng xâm chiếm đất đai, biển đảo Việt Nam.

Với chiếc máy ảnh trước ngực, Ðiếu Cày lặn lội lên mảnh đất đầu cùng của tổ quốc Việt Nam ở Ðàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng chụp ảnh thác Bản Giốc, ghi vào hình ảnh một mảnh đất Việt Nam yêu thương đã bị Trung Quốc chiếm đoạt. Thời thực dân Pháp chiếm nước ta, Pháp đô hộ dân ta, Pháp làm chủ nước ta, toàn bộ thác Bản Giốc còn là của Việt Nam, đường biên giới còn cách xa thác về phía Bắc tới 12 cây số. Thời đảng Cộng sản Việt Nam làm chủ đất nước Việt Nam, thác Bản Giốc chỉ còn phần nửa dưới thấp, phần thác cao hùng vĩ đã thuộc Trung Quốc rồi! Ðiếu Cày chụp ảnh thác Bản Giốc, chụp ảnh vết thương nhức nhối trên cơ thể tổ quốc Việt Nam đưa lên trang mạng.

Ðiếu Cày cầm bảng chữ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đi đầu trong những cuộc biểu tình liên tiếp, sôi sục đầu năm 2008 phản đối Trung Quốc đưa Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vào đơn vị hành chính Tam Sa của họ.

Ðúng ngày Trung Quốc đánh cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 34 năm trước, ngày 19 Tháng Giêng, 2008, đúng khi Trung Quốc đang tưng bừng rước ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh đi khắp thế giới và ngọn đuốc đó sắp qua Sài Gòn thì Ðiếu Cày cùng những người bạn mặc đồ đen để tang Hoàng Sa, trên ngực áo có biểu tượng năm vòng tròn Olympic Bắc Kinh là năm chiếc còng số 8 cạnh hàng chữ Pekin 2008. Nhìn Ðiếu Cày đứng cao trên thềm Nhà Hát Lớn Sài Gòn ngực áo mang biểu tượng Olympic Bắc Kinh chỉ là những chiếc còng số 8, tay giương cao bảng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam” bằng chữ Việt, chữ Anh, chữ Hoa, những kẻ cướp Hoàng Sa của Việt Nam đang có mặt lúc nhúc đầy Sài Gòn hẳn phải bầm gan tím ruột. Vì sự bầm gan tím ruột đó và cũng vì ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh khi đến Sài Gòn phải được chào đón tưng bừng, 9 ngày trước khi ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh đến Sài Gòn, Ðiếu Cày bị bắt.

Với những tình tiết trên đủ để nhận ra quyền lực đòi hỏi phải bắt Ðiếu Cày không phải là quyền lực Nhà nước Việt Nam. Ðiếu Cày chỉ bị ba mươi tháng tù về tội trốn thuế cũng chưa làm cho quyền lực đó hả dạ. Vì thế, sau khi mãn hạn tù trốn thuế, Tháng Mười 2010, Ðiếu Cày lại bị đưa đi biệt tăm để chờ sự trừng phạt đủ sức hủy hoại Ðiếu Cày!

Trong thời gian Ðiếu Cày bị giam trong bóng tối vô định, có một sự kiện xảy ra cách xa Ðiếu Cày hàng vạn dặm mà dường như có liên hệ đến số phận Ðiếu Cày. Ðó là sự kiện Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc đã cùng Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào ký bản Tuyên bố chung tám điểm ngày 15 Tháng Mười, 2011.

Ðiểm thứ tư của Tuyên bố chung có sáu việc thì việc thứ năm là: “Ði sâu hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh; tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát, công an, hành chính tư pháp; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong việc giữ gìn ổn định trong nước của mình.” Thực tế trong quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam, giữa nước lớn quen thói trịch thượng, lấn lướt, áp đặt cho nước nhỏ thì “đi sâu hợp tác, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan công an, tòa án hai nước” chỉ để cho cơ quan công an, tòa án Trung Quốc nhảy vào các vụ việc, can thiệp, áp đặt buộc công an, tòa án Việt Nam phải thực hiện mà thôi.

Ngày 15 Tháng Mười, 2011 Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc “đi sâu hợp tác, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan công an, tòa án hai nước” được ký kết ở Bắc Kinh. Ngày 24 Tháng Chín, 2012, người đàn ông 60 tuổi Ðiếu Cày bị kêu mức án man rợ 12 năm tù, 5 năm quản chế bởi một tội danh áp đặt, gượng ép: “Tuyên truyền chống Nhà nước,” trong phiên tòa bịt bùng công an, mật vụ ở Sài Gòn.
Ðiều bất thường nữa là, tòa án định tội và bị cáo nhận tội là việc ở tòa án. Nhà tù chỉ quản lý việc thi hành án của người tù. Nhưng nhà tù số 6 Thanh Chương, Nghệ An đã làm công việc của tòa án, ép người tù Ðiếu Cày ký vào bản nhận tội. Ðiếu Cày quyết liệt không ký liền bị quản giáo tống vào biệt giam. Bị biệt giam vô lý và bị đối xử tàn ác, phi pháp, Ðiếu Cày gửi đơn tố cáo lên Viện Kiểm Sát tỉnh Nghệ An. Chờ đợi không thấy Viện Kiểm Sát trả lời, Ðiếu Cày phải tuyệt thực đòi công lý.

Lần theo sự việc để xác định thời điểm Ðiếu Cày bị ép ký bản nhận tội: Bị ép nhận tội. Bị biệt giam và ngược đãi. Gửi đơn tố cáo lên Viện Kiểm Sát. Chờ không thấy Viện Kiểm Sát trả lời đơn. Tuyệt thực. Tuyệt thực là hành động sau cùng trong chuỗi sự việc trên. Ðiếu Cày bắt đầu tuyệt thực từ 22 Tháng Sáu thì nhà tù ép Ðiếu Cày ký vào bản nhận tội vào khoảng từ ngày 10 đến ngày 15 Tháng Sáu, tạm xác định mốc thời gian cụ thể là ngày 12 Tháng Sáu.

Lại phải nhắc đến một sự kiện diễn ra cách xa Ðiếu Cày vạn dặm mà dường như có liên hệ đến việc nhà tù số 6 phải đường đột làm cái việc không thuộc chức năng của nhà tù là ép người tù Ðiếu Cày ký bản nhận tội: Sự kiện Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm Trung Quốc.

12 Tháng Sáu, Ðiếu Cày bị ép phải ký vào bản nhận tội.

19 Tháng Sáu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi Trung Quốc.

Chữ ký nhận tội của Ðiếu Cày cần cho Nhà nước Cộng sản Việt Nam trong đối ngoại, để Nhà nước Cộng sản Việt Nam chứng minh với thế giới rằng Việt Nam không có tù chính trị, chỉ có tù hình sự vi phạm pháp luật. Chữ ký nhận tội của kẻ vi phạm pháp luật đây. Chữ ký nhận tội của Ðiếu Cày càng cần cho những kẻ muốn khuất phục ý chí độc lập tự chủ của những người Việt Nam yêu nước thương nòi.

Trước chuyến đi Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhà tù số 6 Thanh Chương, Nghệ An lồng lộn ép Ðiếu Cày phải ký bản nhận tội càng thấy rõ bản án độc ác, man rợ dành cho Ðiếu Cày đến từ đâu. Vì cái văn bản thỏa thuận của ông tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam ký với tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc “Ði sâu hợp tác, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan công an, tòa án hai nước” mà công an, tòa án Việt Nam đang nhẫn tâm, lạnh lùng đày đọa đến chết một khí phách Việt Nam, Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải!
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Vì sao thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát ngôn ẩu?
Người Buôn Gió

Trong dịp ông Nguyễn Tấn Sang đến Hoa Kỳ, kiều bào hải ngoại đã nhân dịp ông sang đã biểu tình để bày tỏ một số quan điểm của họ. Việc biểu tình này ở Hoa Kỳ là hợp hiến, hợp pháp.

Thông thường thì hầu như cứ các quan chức cấp cao Việt Nam ngày nay, đến làm việc ở những nước mà có đông đảo kiều bào đi tị nạn năm 75 đều bị các kiều bào biểu tình để bày tỏ quan điểm của họ. Có một số người bày tỏ quan điểm về các vấn đề cũ, nhưng đặc biệt số người biểu tình những năm gần đây với nội dung về những chuyện thiết thực, có tính thời sự ngày càng nhiều hơn. Đó là các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền.

Nhưng đặc biệt là tin tức , hình ảnh những cuộc biểu tình này không bao giờ được báo chí, quan chức trong nước nhắc đến. Đảng và NN muốn che đậy sự thật để giữ uy tín của mình với nhân dân trong nước, những hình ảnh nào ảnh hưởng không lợi cho uy tín lãnh đạo được phải được dấu nhẹm.

Các đại sứ quán VN ở các nước có quan chức VN cao cấp đến, mỗi dịp đó phải vất vả huy động học sinh, sinh viên, gia đình, người thân để đóng vai quần chúng. Cầm cờ đỏ sao vàng,hoa được bố trí ở góc nào đó để máy quay ghi hình. Phát lại cho bà con trong nước xem là lãnh đạo Đảng và NN ta sang đâu cũng được bà con VK yêu mến.

Thế nhưng trái với quy luật mọi khi là dấu biệt về chuyện kiều bào hải ngoại biểu tình phản đối lãnh đạo. Lần sang Mỹ của ông Sang mới đây, chuyện này được nhắc đến một cách chính thức từ một viên chức ngoại giao cao cấp hàm thứ trưởng. Ông Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng BNG VN đã công khai xác nhận rằng đã có biểu tình phản đối ông Trương Tấn Sang.

Chuyện biểu tình thì rõ như ban ngày, không chỉ ông Sang mà bất kể nguyên thủ nào của CHXHCN VN sang Mỹ hay vài nước khác đều gặp vậy từ trước đến nay. Nhưng tại sao lần này mới được nhắc tới. Đáng ra ông Sơn khi phát biểu, phải nói thêm rằng chuyện biểu tình phản đối của người VK không chỉ lần này, không chỉ với ông Sang. Thế nhưng ông Sơn chỉ nói ngắn gọn là biểu tình phản đối ông Sang.

Chả lẽ riêng ông Trương Tấn Sang là VK đối xử vậy.?

Hàm ý của Nguyễn Văn Sơn là gì, khi cuộc gặp gỡ và làm việc của ông Sang không có kết quả gì rõ rệt với Mỹ, không được đón tiếp trọng thị như các nguyên thủ khác. Một chuyến đi vốn đã không thành công bên ngoài của ông Sang với phía Mỹ. Nay lại được thứ trưởng Sơn bồi thêm một đòn nữa về phía kiều bào. Uy tín của ông Sang còn có gì sau chuyến đi này.?

Có chăng việc ông Nguyễn Thanh Sơn đang muốn hạ uy tín của chủ tịch nước Trương Tấn Sang qua chuyến đến một cường quốc lớn nhất thế giới.?

Đó là nhìn về một góc, tuy nhiên xem bài trả lời của ông Sơn. Cho thấy ông Sơn và NN Việt Nam có vẻ sẵn sàng đối diện với sự thật. Đã dám nhắc đến vấn đề của người biểu tình hải ngoại, đối thoại không né tránh. Đó là điểm sáng duy nhất làm khởi điểm để có thể mong đợi tương lai, nhà nước VN có chủ trương sát thực tế với đồng bào hải ngoại khi nhìn nhận ý kiến của họ.

Nhưng theo góc nhìn tích cực này, thì ông Nguyễn Thanh Sơn lại phạm một sai lầm lớn, thậm chí là rất lớn. Là ông cáo buộc những người hải ngoại biểu tình chống ông Sang, là do nhận được chút tiền, có thêm thu nhập cải thiện đời sống. Một nhận xét quá hàm hồ, khi con số kiều bào Mỹ gửi tiền về VN qua đường kiều hối cả hàng tỷ USD một năm, con số xác thực mà không ai có thể bác bỏ.

Với nhận xét kiểu này, thì việc nhà nước VN thay đổi cách nhìn tích cực về VK chắc hẳn chẳng phải theo chiều hướng tương lai có cuộc đối thoại hay tìm hiểu lẫn nhau nữa. Cơ hội tưởng như để đến gần nhau lại là cơ hội để Nguyễn Thanh Sơn khắc sâu thêm vết thương giữa kiều bào hải ngoại với nhà nước Việt Nam.

Nếu như lời nói của ông Nguyễn Thanh Sơn là sai lầm, có lẽ còn hy vọng về một tập thể lãnh đạo VN đoàn kết, một hướng đi hòa giải dân tộc trong chủ trương của ĐCS và NN VN. Và nếu là sai lầm thì chắc hẳn Nguyễn Thanh Sơn phải bị kỷ luật.

Còn nếu thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn không rụng cái lông chân. Có lẽ những suy luận về việc có âm mưu hạ thấp uy tín ông Sang, công kích kiều bào chẳng phải là suy đoán hàm hồ.

Qua đó cho thấy sự chia rẽ đấu đá nội bộ lãnh đạo VN, cũng như đường lối bảo thủ trong đối ngoại, nhất là với Hoa Kỳ và đồng bào hải ngoại.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests