Thời Sự, Bình Luân

nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Donald Trump, nhà chính trị

Ngô Nhân Dụng

22-2-2017

Image
Anh hề Donald Trump với dòng chữ: “Tôi lấy làm lạ là không biết bao lâu nữa để những người ủng hộ tôi nhận ra trò đùa này”. Nguồn: imgflip.com
Trong cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên tổng thống năm ngoái, bà Hillary Clinton đã tấn công ông Donald Trump một đòn nặng nhất, nói thẳng rằng ông không “fit” làm tổng thống Mỹ. Không “fit” có thể dịch là “không thích hợp” hoặc là “không xứng đáng,” tùy theo muốn nói nhẹ hay nói nặng.

Ông Donald Trump đã làm tổng thống hơn một tháng. Bà Clinton có thể xoa bụng tự khen mình nói đúng. Ông Trump đóng vai tổng thống có vẻ không “fit,” hiểu nhẹ nhất là không thích hợp! Ông bổ nhiệm một cố vấn an ninh quốc gia, chưa đầy tháng đã phải yêu cầu ông này từ chức. Guồng máy quản trị nước còn trống: Nhiều chức vụ trong Tòa Bạch Ốc và trong chính quyền chưa được bổ nhiệm hoặc thông qua, chậm trễ nhất so với các vị tổng thống khác trong mấy chục năm qua.

Ông ký hàng loạt sắc lệnh thay đổi đường lối chính phủ cũ, nhưng chưa thấy hiệu lực nào đáng kể. Ra lệnh giảm bớt việc thi hành luật bảo hiểm y tế cũ nhưng chưa làm gì để xóa bỏ Obamacare, còn lâu mới thay thế nó bằng luật mới.

Ông ra lệnh xây bức tường ở biên giới Mexico và vẫn bắt nước này phải trả tiền, nhưng cả nước đó họ nói không, ông tổng thống Mexico đã bãi bỏ không qua Mỹ thăm xã giao như thông lệ. Ông đã dọa xóa bỏ hiệp ước thương mại tự do NAFTA (thứ hiệp ước tồi tệ nhất, ông nói) nhưng lại vui vẻ tiếp đón thủ tướng Canada và hứa hẹn hai nước sẽ tiếp tục mua bán như cũ.

Ông muốn thay đổi chính sách di dân nhưng các mệnh lệnh ông bị hai cấp tòa án bác bỏ. Ông nặng lời công kích các quan tòa nhưng lại không dám khiếu nại lên cấp cao nhất là Tối Cao Pháp Viện.

Ông công khai tỏ ý nghi ngờ quy tắc “Một nước Trung Hoa” rồi chỉ mấy tuần sau lại gọi điện thoại cho Tập Cận Bình nói rằng ông sẽ theo đúng quy tắc “Một nước Trung Hoa.”

Ông công khai đả kích các cơ quan tình báo quốc gia nhưng nếu không có các thông tin do họ thu lượm thì không vị tổng thống nào có thể đối phó được với các nước thù nghịch.

Chưa có vị tổng thống nào đem chuyện riêng của gia đình mình ra tuyên bố trước dư luận: Con gái ông bị mất một mối bán hàng, ông đả kích nêu đích danh công ty bán lẻ “thủ phạm” và bênh con. Phát ngôn viên của ông còn công khai kêu gọi mọi người hãy mua quần áo thời trang do cô con gái bán.

Ông tiếp tục gán tội tất cả giới truyền thông là “loan tin bịa đặt” về liên hệ giữa ban tham mưu của ông và tình báo Nga, nhưng càng ngày càng thêm tin tức được tiết lộ chứng tỏ quan hệ đó có thật.

Ông tố cáo các báo các đài đi moi móc các “nguồn tin dấu tên” cho thấy nội bộ ban tham mưu của ông lủng củng, nhưng không làm gì được để chấm dứt nạn “rò rỉ” từ bên trong Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó một báo mạng mà vị cố vấn chiến lược gia của ông từng điều khiển lại đăng một bài dài bêu xấu người đang làm chánh văn phòng tổng thống! Rồi họ lại tuyên bố họ vẫn thân thiện và cộng tác mật thiết, khó ai có thể tin được!

Bao nhiêu câu hỏi đó khiến người ta có cảm tưởng Tổng Thống Donald Trump đang lúng túng trong vai trò điều khiển một quốc gia lớn với bao nhiêu vấn đề phức tạp. Ông có “fit” với vai trò ông đang đóng hay không?

Câu trả lời có, hay không, tùy thuộc quan niệm của người ta về vai trò của một ông tổng thống Mỹ. Khi bà Hillary Clinton chê ông Trump không “fit,” bà dựa trên những “mẫu mực” có sẵn. Mẫu mực này dựa trên những gì người ta đã thấy, đã biết về công việc và hành vi của các vị tổng thống Mỹ trong hơn 200 năm qua, nhất là trong những thập niên gần đây. Nhưng không ai có thể quả quyết rằng chỉ có một khuôn mẫu hành xử mà tất cả các vị tổng thống Mỹ phải theo! Các vị tổng thống Mỹ trước đây thường đã tham gia chính trị, dù là nghị sĩ, dân biểu, là thống đốc tiểu bang, và một số đã điều khiển quân đội. Ông Donald Trump không có bất cứ kinh nghiệm nào trong cả hai lãnh vực đó. Ông là một nhà kinh doanh. Ông mang cung cách một doanh nhân, một người đã làm giầu nhờ địa ốc, ông là một mẫu tổng thống hoàn toàn mới!

Ông Donald Trump đang làm tổng thống Mỹ, cung cách của ông khác hẳn những vị tổng thống trước, nhưng ông vẫn là tổng thống! Ông có thể tự khen mình đang thay đổi hình ảnh quen thuộc của một người đóng vai tổng thống nước Mỹ! Sau ông chắc nhiều vị tổng thống khác sẽ còn thay đổi thêm nữa! Chưa thể phán đoán rằng thay đổi như thế là tốt hơn hay xấu hơn! Thước đo sau cùng để phán đoán một người có “fit” với vai trò tổng thống hay không là ông ấy, hay bà ấy làm gì cho dân Mỹ sau bốn năm hoặc tám năm nắm quyền. Một tháng trời không đủ!

Nhưng khi theo dõi những lời tuyên bố và hành động của ông Trump trong một tháng đầu tiên, một điều mọi người đồng ý là ông vẫn… hăng say vận động tranh cử! Ông đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử năm 2000 (Ngọc Thu: dường như ý của tác giả là năm 2020?)! Chưa biết ông sẽ thành một vị tổng thống giỏi hay không, nhưng có thể nói ông đã đóng vai một chính trị gia tài giỏi! Điều này thật bất ngờ đối với tất cả các nhà chính trị đã chạy đua với ông trong một năm qua, tới lúc họ biết thì quá trễ! Khi các đối thủ của ông trong đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton bị thua Donald Trump, họ mới nhận ra họ đều là “tay non” khi đứng trước một người bước vào thế giới chính trị lần đầu tiên trong đời!

Donald Trump đã khởi sự cuộc vận động tranh cử của mình bằng những lời nói và hành động không một chính trị gia chuyên nghiệp nào dám làm. Ông công kích cả một nước Mexico bằng những lời thậm tệ! Ông gắn các nhãn hiệu tệ hại nhất cho các đối thủ, cùng đảng hoặc thuộc đảng đối nghịch. Ông hô hào những chủ trương mà các nhà chuyên môn nghĩ không thể nào thực hiện được! Ông làm cho tất cả các đối thủ “mất thăng bằng” vì những món võ ông dùng hoàn toàn xa lạ, có thể nói là “kỳ quặc” đối với võ lâm chính phái! Cuối cùng, ông đã hạ tất cả các cao thủ, giựt ngôi tổng thống Mỹ!

Lối đấu võ của ông Trump đã được rèn luyện trong cuộc đời kinh doanh nửa thế kỷ. Một món võ ông đã điêu luyện là dùng tiền vốn của người khác! Ông bỏ một số tiền nhỏ ra để mở sòng bài, nhưng gom được số vốn lớn do người khác góp, rồi đi vay ngân hàng với lãi suất cao chóng mặt khó tin – nhưng họ vẫn cho vay. Khi sòng bài tuyên bố phá sản thì các ngân hàng và người góp vốn lãnh quả, còn ông Trump đã thâu đủ tiền vốn lẫn lời rồi!

Năm ngoái, nhiều người trong đảng Cộng Hòa chê ông Trump không phải là Cộng Hòa chính cống! Họ tố cáo ông chỉ mạo danh Cộng Hòa để tranh cử. Nhưng ông Trump đã thu hút được một số cử tri căn bản làm “căn cứ địa,” họ ủng hộ ông cuồng nhiệt. Ông càng bị chỉ trích thì họ càng ủng hộ, vì ông dương ngọn cờ “thay đổi” mà người ta trông đợi! Nhờ họ, sau cùng ông thắng tất cả các chính trị gia chuyên nghiệp! Dù số cử tri căn bản ông đã lôi cuốn được cũng chỉ là một thiểu số trong số người vẫn bầu cho đảng Cộng Hòa, nhưng tất cả các cử tri còn lại cũng phải bỏ phiếu cho ông, nghĩ rằng thà Trump còn hơn Clinton! Họ bỏ phiếu cho ông Trump là hợp lý! Vì khi làm tổng thống ông sẽ xóa bỏ Obamacare, sẽ đầy lùi các luật lệ bảo vệ môi trường mà những công ty ủng hộ đảng Cộng Hòa rất ghét, sẽ xóa cả những luật lệ mà họ coi là gây trở ngại cho giới kinh doanh, sẽ bổ nhiệm một thẩm phán Tối Cao Pháp Viện bảo thủ, vân vân. Nếu tẩy chay Trump mà không đi bỏ phiếu, tất cả các mục tiêu này sẽ không đạt được!

Ông Trump đả kích tất cả giới lãnh đạo đảng, nhưng cuối cùng họ vẫn phải ủng hộ ông hoặc giữ im lặng chờ đợi! Ông đã “mượn vốn” của đảng Cộng Hòa để đấu với bà Clinton! Có nhà chính trị nào ở nước Mỹ làm được như vậy hay không? Người ta chê ông Trump là “tay mơ” mới bước vào chính trị, nhưng ông cho thấy chính ông là một chính trị gia lão luyện! Vẫn dùng chiến thuật mượn vốn của người khác mà sinh lời!

Trong một tháng qua, ông Trump hầu như chỉ chú trọng đến một điều: Bảo vệ “căn cứ địa” của mình. Hầu hết các sắc lệnh ông Trump ký trong tháng qua đều nhằm chứng tỏ ông thực hành đủ những lời hứa hẹn với những người hăng hái ủng hộ mình. Họ ghét Obamacare? Ông ký một sắc lệnh. Họ bỏ phiếu cho ông vì lời hứa xây bức tường Mexico, ông ký một sắc lệnh khác. Họ ghét di dân lậu? Ông đánh, đáng lây sang các di dân hợp pháp cũng không sao. Họ ghét khủng bố? Ông cấm di dân tị nạn từ bảy nước Hồi Giáo.

Các nhà chính trị khác sẽ hỏi: Các sắc lệnh của ông Trump có đi tới đâu không? Ông đã hứa sẽ xóa bỏ và thay thế Obamacare ngay trong ngày đầu tiên vào Tòa Bạch Ốc, ông đã làm được chưa? Tại sao ông lại mới tuyên bố chắc qua năm 2018 mới thay thế được Obamacare? Rồi Mexico có trả tiền xây tường hay không? Tòa bác bỏ lệnh cấm di dân, rồi sao? Bao giờ thì ông đánh thuế 45% hàng nhập cảng từ nước Tàu? Bao giờ ông bắt đầu kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở để tạo thêm công việc làm? Bao giờ ông cải tổ hệ thống thuế vụ?

Những người đặt các câu hỏi đó đều không thuộc thành phần những cử tri đã cuồng nhiệt ủng hộ ông Trump! Những cử tri này chỉ thấy ông Trump đang hết sức thực hiện các lời hứa hẹn quyến rũ họ, như thế là đủ rồi! Nếu ông chưa làm được gì cụ thể, chắc chắn họ tin rằng ông đã bị “các thế lực thù nghịch” phá hoại! Ngay từ đầu ông đã nêu đích danh hai thế lực: Giới truyền thông và Giới Tình báo! Ông tấn công họ không tiếc lời, giữa tiếng hoan hô của các người yêu ông. Ông mới thêm một loại mới: “Cái gọi là” thẩm phán!

Phải công nhận Donald Trump làm chính trị giỏi hơn những nhà chính trị chuyên nghiệp cùng thời! Mới bước chân vào Tòa Bạch Ốc, ông đã chuẩn bị cho cuộc tranh cử năm 2000 rồi (Ngọc Thu: dường như ý của tác giả là năm 2020?)! Tới năm đó có ai trong đảng Cộng Hòa hy vọng giành giựt được với ông không? Đảng Dân Chủ có đưa ra được người nào khá hơn bà Clinton hay không?

Nhưng sau cùng, không quên rằng ông Donald Trump mới làm tổng thống có một tháng. Ông không thể nào chỉ “tiếp tục tranh cử” trong bốn năm sắp tới. Trong hai, ba năm thôi, dân Mỹ sẽ thấy rõ ngoài tài “làm chính trị” ra, ông Trump có tài “trị quốc” hay không. Quản trị một quốc gia khác hẳn việc quản trị thương mại, dần dần ông Trump sẽ thấy. Rồi tới năm 2020 lá phiếu của người dân sẽ quyết định.
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

Donald Trump và nhà báo

Cuộc họp báo hàng tuần của Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Hai năm 2017 đã không mời các ký giả thuộc một số báo và đài như The New York Times, CNN, The Los Angeles Times, Politico và BuzzFeed. Những cơ sở truyền thông lớn khác như The Wall Street Journal, Bloomberg, Fox News, ABC News, và CBS News vẫn có mặt, nhưng nhiều cơ sở khác đã từ chối. Hành động của ngăn cấm một số nhà báo của chính quyền Donald Trump bị chê là “dại dột và bất lợi” (and counterproductive), như lời phê phán của ông Ari Fleischer, cựu phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc thời Tổng Thống George W. Bush. Ngày hôm trước, Tổng Thống Donald Trump nhắc lại, một lần nữa, lời đả kích các báo đài loan tin bất lợi cho ông trong một bài diễn văn tại cuộc họp của Liên Ðoàn Bảo Thủ Hoa Kỳ (American Conservative Union, viết tắt ACU). Trong Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (Conservative Political Action Conference, viết tắt CPAC), ông Trump tiếp tục kết án các báo đài đối nghịch là “kẻ thù của nhân dân” vì “họ không có nguồn tin nào hết, họ bịa đặt ra tin.”

Tổng Thống Trump bắt đầu buộc tội các báo, đài New York Times, CNN, vân vân, là “tin bịa đặt” sau khi họ loan tin về những liên hệ giữa ông Trump và các cố vấn của ông với chính quyền Nga và giới tình báo Nga. Sau đó, ông Trump tăng cường độ tấn công, gọi các cơ sở đó là “kẻ thù của nhân dân.”

Một điều khác Tổng Thống Trump trách cứ nhà báo là họ mô tả cách làm việc của bộ tham mưu Tòa Bạch Ốc trong tháng qua là “hỗn loạn,” trống đánh xuôi kèn thổi ngược, vì các cố vấn cao cấp bất đồng ý kiến. Ông Trump cực lực bác bỏ cách diễn tả đó, ông nói rằng bộ tham mưu của ông hòa hợp và nhất trí. Ông Trump còn tố cáo rằng các báo, đài trên đã dẫn chứng từ “nguồn tin giấu tên” mà theo ông thì nhà báo không được giấu tên nguồn tin của mình.

Nhưng sau cùng, các tin tức được các báo, đài trên loan báo đều là sự thật. Các cơ quan tình báo Mỹ đang điều tra về những quan hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với giới tình báo của ông Vladimir Putin. Việc từ chức của ông cố vấn an ninh vì nói dối phó tổng thống của và việc cách chức một phụ tá của ông này cho thấy có lủng củng trong bộ tham mưu Tòa Bạch Ốc, Những tin tức trên được tiết lộ, hoặc bởi những người làm trong giới tình báo, hoặc của một vài nhân viên Tòa Bạch Ốc. Hiện tượng này không mới lạ, đời tổng thống Mỹ nào cũng có cảnh các tin tức bên trong bị chính những người trong cuộc tiết lộ để tạo áp lực nghiêng về phe mình.

Trong lịch sử báo chí ở Mỹ, nhiều vụ tai tiếng đã được tung ra trước dư luận nhờ những “nguồn tin giấu tên.” Vụ Watergate khiến Tổng Thống Richard Nixon phải từ chức bắt nguồn từ một người giấu tên, được nhà báo đặt cho biệt hiệu là “Deap Throat” mà hơn 30 năm sau danh tính thật mới được tiết lộ, khi nhân vật đó qua đời. Nếu không có những nguồn tin giấu tên như vậy thì nhiều việc nhơ bẩn của những người quyền thế không bao giờ được phanh phui để trừng phạt và sửa đổi.

Sau khi Tổng Thống Trump gọi một số báo đài là “kẻ thù của nhân dân,” bây giờ đến hành động của phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc không cho phóng viên các báo đài bị ông tố cáo dự các cuộc họp báo hàng tuần. Ðây là một bước leo thang của chính phủ Trump đối với những cơ quan truyền thông đã loan tin bất lợi cho họ.

Hành động này đi ngược với quy tắc của một xã hội tự do dân chủ. Giới truyền thông tự do đóng một vai trò trọng yếu trong cuộc sống dân chủ, vẫn được gọi là “quyền thứ tư,” sau ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp. Truyền thông tự do bảo đảm sự thật sớm muộn sẽ được phơi bày vì chính giới truyền thông cũng cạnh tranh gắt gao với nhau để giành sự ủng hộ của độc giả, khán giả. Cuộc cạnh tranh này bảo đảm nền tự do báo chí sẽ tạo ra các báo, đài đứng đắn, trong sạch; cũng giống như sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp bảo đảm giới tiêu thụ sẽ có được những sản phẩm và dịch vụ tốt và rẻ. Nếu ngăn cản không cho những báo, đài chống mình được nghe tin tức, chỉ loan tin riêng cho những báo đài có cảm tình với mình thì chẳng khác gì các chế độ độc tài đảng trị.

Ðài CNN đã phản đối Tòa Bạch Ốc, nói rằng, “Hình như đây là cách họ trả đũa khi mình loan báo các tin tức mà họ không ưa. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục loan báo tin tức.” Báo The New York Times nhận xét rằng hành động cấm cản này chưa bao giờ xảy ra tại Tòa Bạch Ốc, qua nhiều đời tổng thống thuộc cả hai đảng. Hãng tin AP và tuần báo Time tuy không bị ngăn cấm nhưng đã quyết định không gửi phóng viên dự cuộc họp báo vừa qua tại Tòa Bạch Ốc để phản đối. Nhật báo The Wall Street Journal, có mặt trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu đã tuyên bố rằng nếu họ biết trước một số đồng nghiệp bị cấm thì chính tờ báo này cũng không tham dự cuộc họp báo. Ký giả Bret Baier thuộc đài Fox News, một đài được ông Trump có thiện cảm, cũng phản đối, viết rằng, “Tòa Bạch Ốc họp báo thì phải mở cửa cho tất cả các cơ sở truyền thông.”

Một số thành viên hội đồng quản trị của Liên Ðoàn Bảo Thủ Hoa Kỳ (ACU) ngồi nghe Tổng Thống Trump nói ngày Thứ Năm vừa qua cũng không đồng ý với ông Trump khi gọi nhà báo là “kẻ thù của nhân dân.” Họ tỏ ý lo ngại những thành phần có khuynh hướng phát xít, chống Do Thái và Da Trắng Trên Hết xâm nhập vào đảng Cộng Hòa.

Một điều Tổng Thống Donald Trump không dự tính khi tấn công báo chí, là ông giúp cho công chúng Mỹ chú ý theo dõi những báo, đài bị ông tấn công nhiều hơn. Ông Ari Fleischer, một người ủng hộ ông Trump nhận xét rằng những lời công kích của ông Trump giúp cho các báo đài đó rất nhiều. “Làm báo tự nhiên thành hay ho thú vị vì các nhà báo có biết bao nhiêu chuyện hay ho để kể!” Ngành truyền thông ở Mỹ đang trên đà xuống dốc từ hàng chục năm qua. Thu nhập nhờ quảng cáo đã giảm 60%, mất khoảng 30 tỷ Mỹ kim trong 10 năm từ 2006 đến 2015. Báo The New York Times đã mất 16% tiền quảng cáo trong năm ngoái, báo The Wall Street Journal thì mất đến 21%.

Nhờ ông Trump, một số báo đài đã được vực dậy! Theo cơ sở nghiên cứu báo chí Nielsen thì các đài ti vi đã tăng thêm được 40% khán giả trong sáu tuần lễ kể từ khi ông Trump đắc cử. Những người ủng hộ ông Trump được đài Fox News thu hút, số khán giả thường xuyên của đài đã lên tới trên ba triệu.

Từ khi ông Donald Trump tranh cử, các nhật báo như The New York Times, Washington Post (đối nghịch), The Wall Street Journal (thân Trump) đều tăng số độc giả mua báo dài hạn, báo giấy và online. Các đài ti vi như CNN, Fox News đều tăng số khán giả. Báo The New York Times đã tăng thêm nửa triệu người mua bản trên mạng online trong năm qua, trong đó có 276,000 mới mua báo sau khi Tổng Thống Trump đắc cử. Hiện nay tờ báo bị ông Trump ghét nhất này có 3 triệu người mua, tăng một phần ba so với năm ngoái, trong đó 1.7 triệu trả tiền để đọc báo trên mạng, online. Tờ The Wall Street Journal thường phản ảnh quan điểm giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa cũng tăng thêm nhiều độc giả, trang mạng của họ có hơn một triệu độc giả trả tiền mua, tăng thêm một phần tư triệu so với năm ngoái. Cả báo The Wall Street Journal và đài Fox đều do công ty của tỷ phú Rupert Murdoch làm chủ. Cả hai cơ sở này cũng không ngần ngại, nhiều lần đã loan báo các tin không tốt về chính quyền Trump.

Khi Tổng Thống Trump gọi một số báo đài là kẻ thù của nhân dân vì họ loan tin bất lợi cho ông, ông cựu tùy viên báo chí của Tổng Thống George W. Bush, ông Ari Fleisher nhận xét, “Tu Chính án số Một (về tự do báo chí) đang bị đe dọa” vì những lời ông nói đó. Ai đã sống ở Việt Nam hay Trung Quốc đều nhớ rằng chính quyền Cộng Sản vẫn gọi những người họ muốn giết là kẻ thù của nhân dân!

Nhưng chế độ dân chủ ở nước Mỹ bảo đảm không vị tổng thống nào có thể chống lại báo chí tự do. Ông tổng thống muốn nói gì thì nói, các độc giả và khán giả vẫn dành quyền chọn các báo, các đài mà họ thích. Các báo, đài không những phải chạy đua loan tin nhanh, mà còn phải cạnh tranh giành lấy lòng tín nhiệm của công chúng. Truyền thống dân chủ, tự do đã bám rễ ở nước Mỹ hơn 200 năm bảo đảm người dân biết sự thật, dù xấu hay tốt.
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Donald Trump sau một tháng?
Lữ Giang
Hôm 28.2.2017 vừa qua, Donald Trump đã đọc một bài diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội với tiếng vỗ tay ào ào của Đảng Cộng Hòa. Nhưng đài BBC nhận xét rằng “với bài diễn văn của Trump, người ta nhận thấy nhiều ý tưởng vẫn như cũ... nhưng cách ông truyền tải thông điệp có vẻ êm tai hơn. Lần này, người ta thấy ông nói chứ không gào thét. Trong những bài diễn văn như thế này, câu chữ thường nhẹ về chính sách và nặng về sáo ngữ, mơ hồ”.
Ông tuyên bố "The time for small thinking is over", nhưng chúng ta thấy ông đang nghĩ và làm những chuyện lặt vặt, hay đưa ra các kế hoạch hoang tưởng vượt ra ngoài tầm tay của ông, hoặc nói xuôi rồi nói ngược như trở bàn tay. Ông nói: "Tôi ở đây hôm nay để đưa ra một thông điệp về đoàn kết và sức mạnh, và đó là thông điệp từ đáy lòng tôi". Nhưng ông lại đang mở cuộc chiến rất gay cấn với các cơ quan truyền thông, với các cơ quan tình báo, với Đảng Dân Chủ… và với cả tòa án!
Nghe tin Tổng Thống Donald Trump xin tăng ngân sách quốc phòng 54 tỷ USD và tăng võ khi nguyên tử, tờ Diplomat viết: "Ngành công nghiệp vũ khí thông thường và hạt nhân đang trông thấy một tương lai sáng, nhưng đây hoàn toàn không phải là tin vui với nhân loại".

PUTIN VÀ GIỚI TÀI PHIỆT LO NGẠI

Qua một tháng Donald Trump lãnh đạo chính quyền nước Mỹ theo mô thức lãnh đạo một cơ sở kinh doanh, nhóm tài phiệt Mỹ và Tổng Thống Putin đang lo sợ Donald Trump sẽ làm hỏng các kề hoạch họ đã hoạch định. Hôm 20.2.2017, hãng thông tấn NBC News loan tin cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Fedorov đã cho biết Nga đang soạn một hồ sơ tâm lý của Trump cho Putin trong bối cảnh điện Kremlin đang quan ngại Donald Trump không có đủ quyền lực chính trị để cải thiện quan hệ với Nga. Ông Fedorov nói rằng việc yêu cầu báo cáo về một lãnh đạo quốc gia đồng minh hay đối thủ là bình thường, nhưng việc yêu cầu cung cấp một hồ sơ chi tiết về tâm lý như trường hợp của Trump lại là điều bất ngờ và hiếm thấy.
Image result for Pictures of Trump and Putin
Tài liệu và các phân tích của các chuyên gia sẽ giúp chúng ta thấy được chính quyền Donald Trump đang đưa nước Mỹ đi về đâu. Trong bài này chúng tôi sẽ trình bày các hư chiêu mà Donald Trump đã tung ra sau một tháng cầm quyền với những hậu quả không mong muốn. Trong bài tới chúng tôi sẽ nói về những lo sợ của giới tài phiệt Mỹ và Tổng Thống Putin về sự nông nổi, háo thằng và vụng về của Donald Trung có thể phá vỡ những kế hoạch mà họ muốn dùng con bài Donald Trump để thực hiện.

DONALD TRUMP: TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH!

Khi được đắc cử, vì thiếu hiểu biết về tổ chức và lãnh đạo chính quyền, Donald Trump tưởng rằng Tổng Thống là Tề Thiên Đại Thánh, có thể “hô phong hoán vũ”, muốn làm gì thì làm, nên đã làm loạn. Ông không hiểu rắng trong chế độ tam quyền phân lập của Hiến pháp Mỹ, Tổng Thống chỉ có quyền thi hành các chính sách và đạo luật do Quốc Hội ấn định, chứ không có quyền làm luật. Việc thi hành luật cũng phải theo đúng các quy tắc do Hiến pháp và luật pháp ấn định, nếu không sẽ bị các cơ quan tư pháp ngăn chận.
Về phương thức hành động, Donald Drump tin rằng có thể lãnh đạo nước Mỹ gióng như điều khiển Trump Organization: có thể dùng tiểu xảo (trick) hay mánh mung (dodge) để chiến thắng các đối thủ. Mặc dầu phải đối phó với 4085 vụ tranh tụng, trong đó có 150 khai phá sản, nhưng với các tiểu xảo và mánh mung, Trump vẫn đưa Trump Organization đi lên. Tuy nhiên, với nước Mỹ thì khác hẳn.
Trong bài “Donald the Destroyer” (Donald Trump Kẻ hủy diệt) Simon Johnson, nguyên kinh tế trưởng tại Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đã viết:
“Lời hứa hẹn của Trump “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” là một sự bịp bợm chính trị. Các chính trị gia dân túy sẽ hứa hẹn bất cứ điều gì, kể cả những chính sách không tưởng hoặc sẽ dẫn đến những thảm họa hiển nhiên. Các chính sách mà Trump đề xuất cũng vậy: chúng sẽ phá hoại an ninh nước Mỹ, làm khủng hoảng nền kinh tế và hủy hoại hệ thống tài chính.”
Theo Simon Johnson, với các chính sách đó, sự sụp đổ kinh tế đầy đau đớn sẽ xảy ra, trong đó người giàu tiếp tục giàu hơn, tầng lớp trung lưu dần dần trở nên nghèo khó hơn, và mạng lưới an sinh xã hội sẽ bị xé vụn…
Chúng ta có thể kiểm chứng những gì mà chuyên gia kinh tế Simon Johnson và các chuyên gia khác tiên đoán qua quá trình Donald Trump điều khiển chính quyền trong một tháng vừa qua.

NHỮNG HƯ CHIÊU CỦA TRUMP

Bỏ ra ngoài những văn kiện liên quan đến việc tổ chức và chỉnh đốn nội bộ, chúng ta thấy trong hơn 20 văn kiện mà Donald Trump đã ban hành, có 4 vấn đề đang gây tranh luận lớn đó là (1) văn kiện hủy bỏ Obamacare, (2) văn kiện về nhập cư, (3) văn kiện về xây bức tường giữa Mỹ và Mexicô và (4) văn kiện “tạo thêm công ăn việc làm”. Văn kiện thứ tư được ca tụng như một công trình sáng tạo mới mẻ của Trump có thể đưa đất nước này đi lên, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.

1.- Obamacare: đạo luật nguy hiểm nhất!

Sau khi đắc cử, hai công việc ưu tiên của Donagl Trump là phá bỏ hiệp định TPP và Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), thường được gọi là Obamacare. Tại sao phải ưu tiên hủy bỏ Obamacare?
Tạp chí Economist, dưới dầu đề “Tại sao Đảng Cộng hòa ghét Obamacare?” đã giải thích rằng các nhà bảo thủ thuộc Đảng Cộng Hòa cho rằng Obamacare là “đạo luật nguy hiểm nhất từng được thông qua”, “có tác động phá hoại tới các quyền tự do con người và cá nhân giống như Đạo luật Giải quyết Nô lệ bỏ trốn.” Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã đứng đầu trong việc chống lại Obamacare gọi nó là một thứ “thuốc xã hội hóa” (socialised medicine), một liều thuốc nổ chính trị trong thời kỳ chống cộng dữ dội. Nói một cách rõ ràng hơn, họ thấy rằng Đạo luật Obamacare phương hại đến quyền lợi của giới kinh doanh ngành y tế nên tìm mọi cách để ngăn chận.
Nhưng việc tiêu hủy đạo luật Obamacare không phải là chuyện dễ. Viện Urban cho biết việc hủy bỏ Obamacare sẽ khiến nước Mỹ có thêm 28,9 triệu người không được đóng bảo hiểm vào năm 2019, nâng tổng số người không đóng bảo hiểm lên 58,7 triệu người. Đặc biệt, những hộ gia đình lao động sẽ bị từ chối đóng bảo hiểm nhiều nhất, lên tới 82%, phần lớn là những lao động không có nhiều trình độ.
Trước thực trạng nói trên, Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan thuộc Đảng Cộng Hòa nói rằng sẽ không có quyết định nào đột ngột, mọi chuyển biến sẽ trong vòng trật tự và “không muốn 2017 là năm sẽ rút chiếc thảm dưới chân những gia đình đang khó khăn thụ hưởng Obamcare, trong khi chúng tôi đem đến sự thay thế.” Đó là thất bại đầu tiên

2.- Sắc lệnh nhập cư: một đòn biểu diễn vừa vi hiến vừa vi luật

Hôm 27.1.2017 Tổng thống Trump ký đã sắc lệnh tạm thời không nhận người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt cấm vô thời hạn đối với người tị nạn Syria. Cấm công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày. Nhưng Sắc lệnh này đã bị tòa án liên bang ngăn chận vì vừa vi hiến (violates their rights to Due Process and Equal Protection guaranteed by the United States Constitution) vừa vi luật (điều 202 Đạo luật về Di trú và Quốc tịch 1965).
Về sự kiện, Bộ Tư Pháp đã đưa ra một số tài liệu cho thấy di dân đến từ 7 nước nói trên và Syria là nguy hiểm, cần phải ngăn chận, nhưng tòa nói những gì mà Bộ Tư Pháp trình bày chỉ là những suy đoán, nên không có giá trị.

Có ba vụ khủng bố lớn đã xáy ra tại Mỹ: Vụ thứ nhất là vụ 9/11 phá sập tòa tháp đôi ở New York. Trong 19 thủ phạm có đến 15 người là từ Saudi Arabia. Vụ thứ hai là vụ hai quả bom nổ tại cuộc đua Marathon Boston vào ngày 15.4.2013, giết chết 3 người và làm bị thương 282 người khác. Hai thủ phạm Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev đều là người gốc Nga. Vụ thứ ba là vụ khủng bố xảy ra tại San Bernardino, California, ngày 2.12.2015 làm 14 người thiệt mạng. Hai thủ phạm là Syed Farook và Tashfeen Malik đếu có gốc Pakistan. Tại sao không ngăn chận Saudi Arabia, Nga và Pakistan mà lại đi ngăn chận Syria và 7 nước nói trên?
Donald tuyên bố “tòa án xấu xa”, nhưng không dám kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện vì biết chắc kháng cáo sẽ thua 100%. Để vuốt mặt, Donald Trump ra lệnh trục xuất các cư dân bất hợp pháp dựa theo các luật lệ hiện hành và la thật lớn để chứng tỏ “ta đây đang hành động”.
Nên nhớ năm 2916, Tổng Thống Obama đã ra lệnh trục xuất 451.000 người, trong đó có 390.000 bị đẩy ra ngay từ biên giới, 40.000 có tiền án và 23.000 đã bị bắt ở Mỹ vì không có giấy tờ hợp pháp.

3.- Sắc lệnh xây bức tường ngăn biên giới: Có tường cũng như không.

Trong bài “Xảo thuật xây bức tường Mexicô – Mỹ” chúng tôi đã đưa ra các sự kiện cho thấy với một biên giới dài 3.169 km (1.969 dặm), đi qua những địa hình rất phức tạp, Hoa Kỳ đã cho xây dựng một bức tường dài hơn 1.100 km, kèm theo một hàng rào điện tử kiểu “phòng tuyến McNamara”, nhưng chẳng ngăn chận được nạn nhập cư bất hợp pháp.
Ngày nay, các nhóm buôn bán ma túy và buôn người không vượt qua bức tường nữa mà đi qua những hệ thống đường hầm chằng chịt. Bọn buôn lậu ma túy còn xử dụng hệ thống tàu ngầm ở cả Thái Bình Dương lẫn Đại Tây Dương để chuyển hàng. Xây tường mà làm gì?
Vả lại, việc ngăn chận người và ma túy đi qua Mỹ tùy thuộc rất nhiều về phía chính quyền Mexicô. Nếu Donald Trump bắt trả tiền hay đánh thuế cao các hàng xuất khẩu của Mexicô, chính quyền Mexicô sẽ thả lỏng biên giới, số người và ma túy sẽ vượt qua biên giới gấp ba hay bốn lần.

GIỮ LẠI VIỆC LÀM HAY LÀM MẤT VIỆC?

1.- Lẫn lộn giữa kinh tế vĩ mô với kinh tế vi mô

Hôm chúa nhật 4.12.20126, Donald Trump tuyên bố sẽ “có hậu quả và hình phạt” đối với những công ty Mỹ muốn chuyển công việc của người lao động Mỹ ra nước ngoài. Sau đó, Donald Trump khoe thành công bước đầu trong việc thuyết phục công ty Carrier ở Indiana, quê nhà của Phó Tổng Thống Pence, giữ hơn 1.000 công việc trong nước, thay vì chuyển sang Mexico. Đổi lại, bang Indiana dành cho công ty này khoản ưu đãi thuế 7 triệu USD.
Trong khi đó tỷ phú Wilbur Ross, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Thương Mại Mỹ, đã bị các nhân vật thân cận của Trump chê trách vì chủ trương chuyển công việc ra nước ngoài. Ông “vua phá sản” này đã chuyển một số nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi sang Mexico, xây dựng một nhà máy bông sợi hiện đại, có vốn đầu tư tới 80 triệu đô la Mỹ và sử dụng 1.500 công nhân ở Việt Nam.
Ông Justin Wolfers, một giáo sư kinh tế và chính sách công ở Đại học Michigan nói: “Nếu đây là những gì mà nhóm của ông Trump nghĩ là chính sách kinh tế vĩ mô, thì họ không hiểu về quy mô của nền kinh tế. Thỏa thuận không phải công việc của kinh tế vĩ mô. Chúng ta nên hiểu nó là chính trị, hơn là kinh tế”.
Nói cách khác, Donald Trump không phân biệt được giữa kinh tế vĩ mô (macroeconomy) và kinh tế vi mô (microeconomy), không biết rằng việc điều khiển nước Mỹ khác với việc điều hành Trump Organization rất xa. Muốn các công ty và các hãng buôn không đi đầu tư hay kinh doanh ở ngoại quốc, Hoa Kỳ phải có một chính sách chung cho cả nước, bao gồm tất cả các cơ sở kinh doanh, chứ không thể đi thương lượng với từng công ty như Trump đang làm được.

2.- Các công ty lớn chẳng coi đe dọa của Trump ra gì

Trong bài diễn văn đọc trước Quốc Hội hôm 28.2.2017, Donald Trump khoe đã thương lượng được với các tập đoàn Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockeed, Intel, Walmart… để họ đầu tư ở Mỹ, nhưng trong thực tế Trump chỉ có thể thương lượng và thỏa thuận với các công ty nhỏ chứ không thể thương lượng với các công ty siêu quốc gia (metanational corporations) như Exxon Mobil, Apple, v.v.
Trữ lượng dầu mỏ của Mỹ hiện nay có thể được coi là lớn nhất thế giới, nhưng Exxon Mobil không chỉ khai thác ở Mỹ mà còn khai thác tại khoảng 50 quốc gia trên thế giới với số doanh thu hàng năm có khi lên đến 450 tỷ USD. Chính sách của Exxon Mobil về cơ bản gắn liền với đường lối của chính quyền Mỹ nhưng nếu thấy chính sách của Mỹ không phù hợp với lợi ích của họ, tập đoàn này sẵn sàng phớt lờ các giới chức cầm quyền Mỹ. Nếu ép buộc được Exxon Mobil “Mua hàng Mỹ” và thuê người Mỹ" thì có thể đem về hàng triệu công ăn việc làm, nhưng chỉ ít lâu sau tập đoàn này sẽ khai phá sản.
Ngày 25.11.2016, Donald Trump đã trực tiếp yêu cầu Giám Đốc Diều Hành Tim Cook của Apple chuyển dây chuyền sản xuất của Apple về Mỹ với hứa hẹn ưu đãi thuế. Tim Cook đã đáp lại bằng câu trả lời ngắn gọn và không có lời hứa chắc chắn: “Tôi hiểu điều điều đó”. Đây là một cách từ chối. Donald Trump nói: “Tôi nghĩ sẽ tạo ra ưu đãi cho ông và tôi nghĩ ông sẽ thực hiện theo. Chúng tôi sẽ cắt giảm nhiều thuế cho tập đoàn và ông sẽ hạnh phúc về việc này”. Dĩ nhiên Apple không dại gì nghe lời dụ dỗ vớ vẩn của Trump.

3.- Vai trò của thuế rất nhiều lắc léo

Mức thuế công ty tại Hoa Kỳ hiện nay là 35%, tức thuộc vào hạng cao nhất thế giới khiến các công ty Hoa Kỳ đua nhau chạy ra ngoại quốc. Mức thuế của Canada là 15%, Đức 16%, Anh 20%, Tây Ban Nha 25%, Ý 28%, Úc 30%, v.v.
Việc đánh thuế lên các sản phẩm ngoại nhập của Mexicô hay Trung Quốc như Donald Trump đã dọa cũng có thể khơi mào một cuộc chiến thương mại. Trung Quốc đã cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể phản kháng lại bằng cách kìm hãm doanh số của các hãng sản xuất xe hơi và điện thoại iPhone của Mỹ, và sẽ đặt mua máy bay từ hãng Airbus của Châu Âu thay vì Boeing của Mỹ.
Vào năm 2009, chính quyền Obama đã đánh thuế lên lốp xe Trung Quốc, nhằm giúp đỡ nhà sản xuất lốp xe Mỹ tránh khỏi số lượng nhập khẩu tăng vọt. Bắc Kinh trả đũa bằng cách nâng thuế trên thịt gà Mỹ lên tới 105%.

HẬU QUẢ NHỮNG CHUYỆN TRUM ĐANG LÀM

Trong bài “Thời đại của Chính sách Giả” (The Age of Fake Policy), Paul Krugman, Giáo sư về kinh tế và là bình luận gia của tờ New York Times đã viết:
“Việc can thiệp vào từng trường hợp một từ bên trên không bao giờ có một tác động đáng kể gì đến nền kinh tế trị giá (GDP) 19 nghìn tỉ USD. Vậy tại sao những câu chuyện như vậy lại chiếm rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông?”
Ông cho rằng chính sách giả tạo của Trump là đối tác tự nhiên của chủ nghĩa dân túy giả tạo. Nó là một chiến lược quảng cáo cho cá nhân, ít ra là trong một thời gian. Việc thông tin lại những lời tuyên bố của Trump mà “không truyền đạt sự giả tạo của những tuyên bố đó là sự phản bội nghề làm báo.”
Trên đài VOA của chính phủ Hoa Kỳ ngày 13.1.2017, ông Brian Katulis thuộc Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ, nhận định:
“Về chính sách đối ngoại, ông Trump không thể hiện bất cứ kinh nghiệm nào, ông không có thành tích nào khả dĩ có thể trấn an bất cứ một ai về khả năng của ông có thể ứng phó với môi trường toàn cầu phức tạp của ngày nay.”
Chuyên gia Simon Johnson cho rằng những hành động thiếu nghiên cứu kỹ càng của Trump sẽ biến Trump thành Kẻ hủy diệt (Donald the Destroyer).

Ngày 2.3.2017
Lữ Giang
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

TỔNG BIỂU TÌNH TOÀN QUỐC VIỆT NAM
ngày 5/3/17




XIN ĐƯỢC CÙNG CẦU NGUYỆN VÀ PHỔ BIẾN LỜI KÊU GỌI NÀY , VÀ CHÚNG TA
HẢY CÙNG HÀNH ĐỘNG NHỮNG GÌ MÀ CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐỂ CỨU
NGUY CHO TỔ QUỐC VIỆT NAM ….


ĐÃ ĐẾN LÚC HÀNH ĐỘNG!
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG 2017

“…Tổng biểu tình ngày 5/3/2017 trên toàn quốc (Huế – Saigon – Hà-Nội) với lời hiệu triệu của Linh Mục Tadêo Nguyễn văn Lý với “Lời kêu gọi 14 điểm của Toàn Dân Việt Nam Cứu Quốc”…”
Ngày 12 tới ngày 15 tháng 1 năm 2017. Nguyễn Phú Trọng đi sang Trung Quốc là đã ký kết văn bản sang nhượng hoàn toàn cho Trung Quốc.. Quân Đội Của Việt Nam nay đã hoàn toàn thuộc về Trung Quốc..
Điều này không có gì là lạ bởi vì từ bao lâu nay,, cầm quyền Việt Nam toàn là những tên hoa nam đã được chọn lọc và đào tạo để trờ thành những tên tay sai cho Tàu..
Đừng ngội đợi chờ điều gì ở nơi Mỹ.. Vì Mỹ đã chính thức rút khỏi TPP có lẽ sau này mà không chống cự và hành động , chúng sẽ đàn áp tôn giáo, đàn áp dân oan, đàn áp những người đứng lên đơn lẻ chống lai chúng.
Trước nguy cơ này không lẽ chúng ta bất lực ngồi nhìn.. Còn chờ gì nữa hãy hành động thôi..
Cuộc biểu tình lần này chắc là sẽ đổ máu.. Vì thế Kính mong tất cả hãy cẩn thận và trang bị cho mình những vũ khí bên mình để tự vệ ..
Riêng các bạn là người Công GIÁO. Anna muốn nói hãy trang bị vũ khí mạnh nhất là CHUỖI MÂN CÔI, THÁNH GIÁ CHÚA GIÊ-SU VÀ mặc ai la ai hét,, trong đoàn ngũ biểu tình các bạn hẫy đọc Kinh mân côi và Kinh Xin Mẹ cứu Đất Nước Việt Nam …
Xin hãy đọc toàn bài viêt của Linh Mục Ta-Đê-ô Nguyễn Văn Lý để biết rõ nguy cơ đang đe doạ đất nước chúng ta.
Hội Nghị Diên Hồng 2017…
Tổng biểu tình ngày 5/3/2017 trên toàn quốc (Huế – Saigon – Hà-Nội) với lời hiệu triệu của Linh Mục Tadêo Nguyễn văn Lý với “Lời kêu gọi 14 điểm của Toàn Dân Việt Nam Cứu Quốc”.
Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài Nước !

I. Đại thảm họa của Tổ Quốc và Dân tộc Việt hiện nay 2017 : Tổ Quốc Việt Nam chúng ta đang suy vong và Dân Tộc Việt chúng ta đang nguy cơ bị diệt chủng bởi Tàu Cộng. Nguy cơ mất Nước và sự tàn lụi của giòng giống Lạc Hồng là hoàn toàn có thật, chắc chắn đang đến rất gần, ngày càng lộ rõ, không phải xa vời nữa, do giặc ngoại xâm và giặc nội xâm !
Giặc ngoại xâm của Dân Tộc chúng ta hôm nay chính là Ác Cộng Hán Tàu, không chỉ muốn Hán hóa Việt Nam, mà còn mưu đồ tiêu diệt Dân Việt như họ đã và đang làm ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông từ 60 năm qua ! Các Dân từ bao đời sinh sống yên ổn ở 3 nơi ấy đều đã và đang bị diệt chủng và người Hoa Hán đã và đang định cư thay dần vào.
Giặc nội xâm là 1 số phần tử trong bộ máy cầm quyền đã và đang công khai xích cùm mọi quyền tự do dân chủ của Toàn Dân Việt suốt hơn 70 năm qua, dưới cùm nô lệ Mao Cộng, nhất là đang tiếp tục làm tay sai cho giặc ngoại xâm, biến Việt Nam thành Khu Hán Thuộc của Tàu Cộng.
Ác mưu biến Việt Nam thành một Khu Hán Thuộc của Tàu Cộng chưa thể xong ngay, nhưng với sự tiếp tay cam chịu, trực tiếp và toàn diện của Bạo quyền nô lệ của Tàu Cộng, thì đại họa đen tối đó của Dân Tộc Việt Nam đã và đang sát ngay trước mắt ! Bộc lộ ở 7 điểm đậm nét này :

1. Gian kế hiểm độc của Bắc Kinh rất rõ ràng : Xích cùm mua lót một số kẻ nắm quyền trong Ban lãnh đạo ĐCSVN, đào tạo biến đổi họ ngày càng thêm gian ác và phản lại Dân Tộc cách xảo quyệt hơn, dùng đám này vào âm mưu xấu ác bán Nước. Toàn cảnh Việt Nam hôm nay, các đặc khu đầy người Hoa Hán mọc lên lan rộng khắp mọi miền Đất Nước, là hậu quả tất nhiên của những dự án thắng thầu bất minh, ăn chia với bộ máy tham nhũng Việt Nam. Tất cả các dự án này đều làm ăn bất chính, hỗn loạn, vô trách nhiệm, tham ác, và đội vốn khủng, đang hàng ngày hủy diệt môi trường sống, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng Việt Nam; hủy diệt cuộc sống và con người Việt, điển hình là nhà máy thép Formosa – Hà Tĩnh và nhiều dự án tương tự hiện nay.

2. Mưu gian nô dịch của Tàu Cộng rất thâm độc đồng loạt : Lấn chiếm biển Đông, xây dựng căn cứ ở Hoàng Sa-Trường Sa, khống chế nguồn nước các sông Mekong, sông Hồng, sông Đà,… lập căn cứ ở vùng xương sống chiến lược Tây Nguyên, vùng rốn Vũng Áng, Hải Vân, bờ biển miền Trung…, lũng đoạn kinh tế, tuồn hàng độc hại, kinh doanh ồ ạt, mua đất mua nhà, di dân đồng hóa, nhuộm xạ văn hóa Hoa Hán, vắt kiệt sinh lực giống nòi Việt, diệt chủng từ từ Toàn Dân Việt !!!

3. Ngày 14-10-2011 cờ 6 sao của Tàu Cộng đã chính thức xuất hiện trên đài truyền hình VTV. Ngày 21-12-2011 và các lần sau, khi Tập Cận Bình và các lãnh đạo CSTQ qua Hà Nội, hàng trăm thiếu nhi Hà Nội cầm cờ 6 sao của Tàu Cộng chào đón. Hiện nay cờ 6 sao này thi thoảng xuất hiện công khai nhiều nơi tại Việt Nam. Một ít lãnh đạo CSVN cúi đầu tủi nhục đồng lõa cho phép Tàu Cộng âm mưu gian hiểm dùng sao nhỏ thứ 6 đưa Việt Nam vào đại gia đình Hán Hoa, cho phép lưu hành cờ bán Nước rất ô nhục này.

4. Hàng ngàn du khách Tàu Cộng thăm các cảnh đẹp Việt Nam ngang nhiên với biểu ngữ chữ Hán trên tay, ô, áo : 越南 -中国城 VIỆT NAM – TRUNG QUỐC THÀNH – VN là thành phố Trung Quốc !

5. Việc đồng lõa tiếp tay của Bạo quyền nô lệ Tàu Cộng ngày càng trơ mặt, điển hình là không dám kiện Tàu Cộng trước Tòa án Quốc tế về Hoàng Sa-Trường Sa; bao che đồng lõa với Formosa; cản trở, đàn áp, đánh đập, quản chế, bỏ tù, kết án nặng các Công Dân Yêu Nước đang dũng cảm chống giặc Tàu, đấu tranh đòi nhân quyền – công lý – sự thật – tự do – dân chủ – bảo vệ môi trường sống…

6. Quân đội Tàu Cộng có mặt tại Việt Nam ngày càng đã quá lộ liễu hiện thực, kết hợp các sức ép Tàu Cộng đã và đang gia tăng chụp bủa ở biên giới phía Bắc, ở phía Tây với Lào – Campuchia, lấn chiếm biển Đông Nam Á, đang tạo ra thế bao vây phục kích 8 hướng, ngày càng siết chặt, Việt Nam không thể chống đỡ trong tương lai gần, khi Bắc Kinh ra đòn cuối cùng !

7. Các Lãnh đạo cao cấp CSVN đã gửi gia đình và tài sản của họ ra các Nước tư bản, nơi xưa nay họ vẫn luôn mắng chửi là “bọn tư bản dẫy chết”, để khi đại họa Tàu Cộng ập đến thì họ đã kịp chạy rồi! Cán bộ càng cao thì đã càng tìm nơi hạ cánh trú ẩn an toàn. Chỉ khổ người Dân nghèo bơ vơ yếu thế thôi !!!

II. Chúng ta phải làm gì ? Trước nguy cơ quá gần kề rõ ràng trên, Toàn thể Quốc Dân Việt Nam trong và ngoài Nước, trước mắt cần khởi động bằng phương cách gồm 7 điều này :

1. Mỗi Tổ Chức, Đoàn Thể, Tôn Giáo… tự nỗ lực huy động Toàn Dân hết khả năng Tổ Chức mình có, tại mỗi nơi phù hợp. Mỗi người Dân là 1 Bạn Nối Kết tích cực – sáng tạo – năng động, vận dụng hết năng lực mình có, tại nơi đang sống và làm việc với Bạn hữu quanh mình.

2. Toàn thể Quốc Dân Việt Nam, tất cả Dân ức – Dân oan yêu Nước tích cực nhiệt tâm dấn thân, đồng tâm anh dũng cùng tập hợp nói lên 1 ý chí và 1 nguyện vọng chung của Toàn Dân, qua hàng loạt cuộc Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Quốc của Toàn Dân Cứu Quốc, tập hợp tất cả mọi Lực Lượng Tiến Bộ, mọi Tổ Chức, Tôn Giáo, Hội Đoàn, Đảng phái, Truyền thông, Công nhân, Tuổi trẻ… trong và ngoài Nước ! Khi Toàn Dân cùng hợp sức lại, đoàn kết cùng đồng lòng chung sức trong đồng loạt Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Dân Toàn Quốc, cùng nhắm 1 mục tiêu kép là Bảo Vệ Môi Trường-Bảo Vệ Sự Sống và Cứu Tổ Quốc-Thoát Tàu Cộng, chắc chắn tạo ra áp lực đủ mạnh để cứu nguy Dân Tộc, cứu nguy chính chúng ta và con cháu chúng ta !

3. Tha thiết mời gọi tất cả nhân sĩ trí thức, mọi người có lương tri đang làm việc trong bộ máy công quyền Việt Nam, đặc biệt 3 lực lượng cán bộ, công an, quân đội các cấp các ngành, hãy đồng lòng nhiệt thành hăng say cùng lúc làm 4 việc a, b, c, d sau đây :
a. Áp lực hỗ trợ đồng nghiệp thao thức thiết tha khát mong giúp Quốc Dân Thoát Tàu Cộng.
b. Cùng tham gia Biểu Tình Ôn Hòa với Toàn Quốc Dân trong và ngoài Nước mỗi ngày CN.
c. Bảo Vệ Toàn Dân khỏi mọi đàn áp của nô lệ Ác Cộng Hán Hoa và không để côn đồ trà trộn vào Dân để gian xảo tạo bẫy bạo lực, ranh ma tạo bẫy khẩu hiệu – biểu ngữ vô đạo đức, phá Dân Tộc, hại Đồng Bào ! Mọi cản trở Biểu Tình Ôn Hòa đều vi phạm Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
d. Chung sức giúp Dân các cờ Quốc Tổ Ngũ sắc Linh Kỳ và các Biểu ngữ phù hợp mỗi lần.

4. Kinh nghiệm hàng vạn năm của Nhân loại đến nay đã chứng minh : Khi Toàn Dân kiên trì bày tỏ 1 điều chính đáng bằng ôn hòa toàn diện liên tục, thì chắc chắn mọi nhà cầm quyền, dù độc tài đến đâu, luôn buộc phải nghe theo Toàn Dân. Cho đến nay chưa có cách thức nào hiệu quả vững bền hơn. Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện là phải luôn ôn hòa trong mục tiêu – phương cách – thái độ – biểu ngữ – khẩu hiệu – phản ứng – lời nói… nhờ luôn cầu nguyện trước khi biểu tình – đang khi biểu tình – sau khi biểu tình – và khi chuẩn bị biều tình lần tới.

5. Nếu được, mỗi người cùng Hiệp Thông hi sinh nhịn ăn ít nhất 1 bữa tự chọn hằng tuần.

6. Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện từ Chúa Nhật 05-3-2017, kỷ niệm 43 năm & 29 năm Tàu Cộng đánh chiếm Hoàng Sa-Trường Sa. Chỉ cần mỗi lần 1 giờ, lúc 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 14-15, 15-16, hoặc 16-17 giờ, mỗi ngày Chúa Nhật, suốt tháng, suốt năm, với các nhóm nhỏ 500-1000-2000-3000… người Dân, của 1 khu phố, 1 phường, 1 xã…, tại 1 mặt bằng có sẵn như sân Nhà Thờ, sân Chùa, sân Đình, sân trường học, sân bóng…. Tay cầm cờ Ngũ Sắc Tinh Kỳ / Linh Kỳ của Quốc Tổ. Không đi xa. Không cần mang theo nước uống. Xong về nhà ngay. Giảm tối đa mọi chi phí.
Luôn phải hết sức thận trọng ngăn ngừa và đề phòng bẫy bạo lực, để tạo cớ đàn áp, giải tán Dân hoặc ngăn cản biểu tình lần sau. Tập Hợp Dân phải luôn chứng tỏ là 1 Tập Hợp Hòa Bình toàn diện. Dùng các khẩu hiệu hoặc biểu ngữ ngắn và rõ ý.
Ví dụ như :
Đất Việt của Người Việt
Người Việt dùng hàng Việt
Yêu Nhân Loại – Chống giặc Tàu
Cứu Quốc Dân – Chống Tàu Cộng
Đất Việt Tự Do – Thoát nô dịch Tàu
Hoàng Sa-Trường Sa là Đất Tổ Việt Việt Nam cần Biển Sạch Cá Sạch
Đuổi Formosa – Chống nô lệ Tàu
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

TỔNG HỢP BIỂU TÌNH NGÀY 05-03-2017: KHÔNG HỀ THẤT BẠI!

FB Nguyễn Hồng

5-3-2017

Image
Hình ảnh biểu tình hôm qua ở Saigon. Nguồn: FB Nguyễn Hồng.
Sớm bị đàn áp, bắt bớ, quăng lên xe buýt chở về công viên Tao Đàn nhưng cuộc biểu tình sáng nay ở Sài Gòn cũng kịp quy tụ một số lượng khoảng vài chục người trực tiếp tham gia; kể cả số vòng ngoài, làm truyền thông thì ngót trăm người, ít hơn nhiều so với những cuộc xuống đường tháng 05/2016.

Những khẩu hiệu hôm nay có thể thấy: Formosa get out, Formosa cút khỏi Việt Nam, China get out, Chúng tôi muốn làm người, Người Việt không giết người Việt.

Hãy khoan (và có lẽ nên thôi) chỉ trích đồng bào ta ngu dốt, dại khờ nghe theo lời dụ dỗ của một số “nhà dân chủ” cuội núp bóng đâu đó cả hải ngoại lẫn trong nước kích động người dân xuống đường vì mưu đồ riêng; chỉ cần hiểu là người dân ta vốn đơn giản thôi: xuống đường theo tiếng gọi của chính trái tim mình, nói lên được tiếng lòng ấm ức quặn thắt bấy lâu về hiện tình đất nước, về khối u ung thư Formosa còn hiển hiện, về sự độc ác của nhà cầm quyền đè nén đàn áp người dân (tôi nghe rõ có một chị đứng ngay dưới tượng Đức Mẹ hô to: “Việt Cộng hủy diệt, đàn áp người dân là tội ác!”)…

Được như thế là đạt yêu cầu thức tỉnh công luận không quên thảm họa môi trường biển miền trung mà Formosa gây ra năm ngoái, về mối quan hệ mờ ám giữa chính quyền và Formosa này, sau lưng còn gì khuất tất, gợi thêm sự chú ý của dư luận quốc tế về hiện tình Việt Nam (đã có nhiều báo quốc tế lên tiếng về sự kiện biểu tình ở Việt Nam hôm nay). Cần phải nhận thức rằng mục tiêu tiên quyết hiện nay là: đóng cửa Formosa, đòi đền bù thiệt hại thỏa đáng cho mọi thành phần dân chúng bị liên lụy, buộc Formosa và những cá nhân liên đới phải làm sạch biển để trả lại môi trường sống nguyên vẹn cho nhân dân!

Chỉ có những kẻ ngây thơ, ảo tưởng mới mong mỏi những cuộc xuống đường như hôm nay là đã đủ để có thể lật nhào cái ách cộng sản quàng trên vai dân mình mấy mươi năm qua. Gióng lên được tiếng nói, gây được sức ép ít nhiều cho nhà cầm quyền để họ thấy nhân dân giờ không còn mê muội, dễ bị bắt nạt điều khiển theo ý họ như ngày xưa, để thế giới nhìn rõ nhà cầm quyền cộng sản đã đánh đập, đàn áp dân chúng như thế nào, ngang nhiên chà đạp lên những quyền căn bản của công dân vốn cũng được ghi rõ trong hiến pháp 2013 của họ ra sao…đó đã là thành công đặt ra cho cuộc xuống đường hôm nay rồi.
Image
h1Hình ảnh biểu tình hôm qua ở Saigon. Nguồn: Facebook/ Nguyễn Hồng


Sự kiện hôm nay cũng là dịp may cho chúng ta nhận ra một “anh hùng bàn phím”, “nhà dân chủ (cuội) đẹp trai” núp trong bóng tối ngày thường rao giảng việc đại nghĩa nhưng hôm nay chơi trò gian tà: đưa lên mạng video clip biểu tình hôm 01/05/2016 nhưng lại bảo là của cuộc bình tình hôm nay. Anh ta có mưu đồ gì? Đấu tranh dân chủ mà lại dối trá thế có khác gì cộng sản? Anh ta có thật là người đấu tranh cho dân chủ hay chỉ là kẻ “kinh doanh dân chủ”? Hay thậm chí anh ta là công cụ của chính những người cộng sản đang mưu đồ làm xấu đi hình ảnh của người dân chủ?

Rồi những ông tổng thống tự phong, thủ tướng tự phong nào đó cùng lực lượng sẽ “kéo về yểm trợ đồng bào quốc nội biểu tình” hôm nay đâu rồi? Mấy ngày trước hô hào dữ lắm mà, sao phút cuối mất tăm vậy? Kiểu làm chính trị salon ba xu rẻ tiền, “kinh doanh dân chủ” của các ông đem vứt vào sọt rác đi nhé. Dân trong nước chúng tôi có thể nghèo khổ do bao nhiêu năm dưới ách bóc lột của kẻ tham tàn, nhưng bộ óc chúng tôi chưa hề suy kiệt để không nhận ra ai là người thực tâm, bọn khốn nạn nào là kẻ cơ hội nhé!

Sự kiện hôm nay cũng làm lòi ra một account Facebook có tên “Lật Đổ Cộng Sản” với chiêu trò y chang Huỳnh Quốc Huy. Account này còn ngu dốt hơn khi “live streams” cuộc tuần hành với ngụ ý cuộc biểu tình đang diễn ra nhưng khốn nỗi trong clip lồ lộ cái băng rôn đỏ chói của nhà cầm quyền ghi rõ chào mừng ngày quốc tế lao động 01/05/2016! Gian trá, ngu xuẩn kiểu này thì còn…hơn cộng sản! Tôi thì đồ rằng: account này cũng của những người cộng sản, của an ninh lập ra với mưu đồ phá hoại.

Hà Nội không nổ ra. Sài Gòn sớm bị tắt. Biên Hòa rồi cũng bị bắt. Nhưng điều đáng mừng là Nghệ An, Hà Tĩnh lại thành công khi nhiều giáo xứ dưới sự hướng dẫn của các linh mục đã thành công trong việc xuống đường, cất lên tiếng nòi kêu đòi tự đo, đuổi cổ Formosa. Giáo dân 2 xứ Phú Yên của linh mục Anton Đặng Hữ Nam và Song Ngọc của linh mục Nguyễn Đình Thục đã rầm rộ biểu tình và tin mới nhất là đến tận chiều tối hôm nay nhưng vẫn còn ngư dân thuộc giáo xứ Đông Yên bao vây, án ngữ trước cổng nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh. Điều ấy minh chứng: cuộc biểu dương lực lượng, cuộc tái truyền tải thông điệp lòng dân tới nhà cầm quyền cộng sản hôm nay không hề thất bại!

Tuy vẫn còn bất đồng trong nội bộ những anh em trong nước về mục tiêu cũng như phương cách hàng động cho cuộc bình tình hôm nay, vẫn còn lời ra tiếng vào về “động cơ” thật sự của cuộc xuống đường hôm nay đã bị ai đó lợi dụng cho mưu đồ riêng bất chính, nhưng tôi tin đó chỉ là những hạt bụi tất phải có khi một cơn gió lốc thổi ngang.

Hình ảnh người dân bao vây nhà máy Formosa Vũng Áng, hình ảnh hàng rào kẽm gai cao ngất cảnh sát cơ động phải dựng lên trước cổng nhà máy Formosa, hình ảnh rất đông cảnh sát cơ động vũ khí tận răng phải che chắn bảo vệ Formosa như bảo vệ chế độ của họ, bảo vệ con ngươi của họ đủ cho ta thấy ý chí người dân là thế nào, cũng như nỗi lo sợ của nhà cầm quyền hiện nay ra sao.
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Ông Trump hội đủ tất cả yếu tố cho...thảm họa ?

Trả lời phỏng vấn tuần báo L’Obs, giáo sư Stephen Martin Walt ở Trường quản trị Kennedy nhận xét ông Trump hội đủ “tất cả các yếu tố cho thảm họa”.
Tuy cũng cùng quan điểm “Nước Mỹ trên hết”, nhưng giáo sư Stephen Martin Walt cho rằng ông Trump đã đi quá xa.
Ong Trump da hoi du tat ca yeu to cho… tham hoa?
Giáo sư Stephen Martin Walt ở Trường quản trị Kennedy, Đại học Havard: Ông Trump đã hội đủ “tất cả các yếu tố cho thảm họa”. Ảnh Alchetron
Đồng ý rằng Châu Âu cần gánh thêm trọng trách an ninh, nhưng theo giáo sư Walt, đó phải là một quá trình tuần tự, từ 5 đến 10 năm. Đe dọa các đồng minh, trừng phạt họ hay xé bỏ hiệp ước NATO không phải là cách làm đúng đắn vì nước Mỹ chỉ có lợi với một Châu Âu vững chãi, hòa bình và thịnh vượng.

Giáo sư Walt cho rằng chính sách đối ngoại của tân Tổng thống Donald Trump thực chất chỉ là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, ích kỷ và thiển cận. Ông Trump không suy tính dài hơi cho một năm, 5 năm hay 10 năm, mà chỉ tự đặt câu hỏi kiểu: “Nước Mỹ hay cá nhân mình có lợi những gì ngay lập tức trong tình thế đó?”. Hơn nữa, dường như ông Trump không hiểu được rằng ngoài sự chọn lựa của bản thân ông, còn có những tương tác với các nước khác.

Chẳng hạn, việc ông Trump quyết định chấm dứt Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà chính quyền Obama đã dày công gây dựng để tăng cường sức mạnh cho các quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương đang lo ngại sự bành trướng Trung Quốc. Việc từ bỏ TPP sẽ đẩy một số nước vào vòng tay của Bắc Kinh và làm yếu sự hiện diện của Mỹ tại Châu Á.

Chuyên gia Stephen Martin Walt cho rằng cần kiềm chế Trung Quốc và Châu Á-Thái Bình Dương là nơi duy nhất mà Mỹ nên duy trì sự hiện diện quân sự quan trọng. Muốn vậy cần phải hợp tác với nhiều nước : Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Indonesia, Philippines…Đó là một liên minh rất khó quản lý, đòi hỏi một chiến lược ngoại giao hết sức tế nhị. Thế nhưng với một vị tổng thống làm ngoại giao bằng Twitter, thì ông không thể nào lạc quan nổi.

Thời của các tướng lãnh
L’Express quan tâm đến khía cạnh “các vị tướng nắm quyền”. Bị mê hoặc bởi những con người hành động, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bổ nhiệm ba vị tướng cao cấp vốn quen thuộc với chiến trường hơn là những vấn đề tế nhị của chính trị. Theo tờ báo, đây là một sự pha trộn kỳ lạ, có thể tạo ra những ngạc nhiên.

Một vị tổng thống đả kích cơ quan tình báo của chính nước mình đã là điều chưa từng thấy. Thành phần chính phủ của ông Trump cũng không kém phần kỳ lạ: rất nhiều tỉ phú, rất ít phụ nữ và nhất là số lượng kỷ lục các tướng lĩnh. Từ khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc đến nay, chưa bao giờ nội các Mỹ lại có nhiều quân nhân giữ những chức vụ cao như thế. Ông Trump đã bổ nhiệm ba khuôn mặt cứng rắn trên chiến trường, từng tham gia cuộc chiến Grenada – một đảo quốc ở Caribê (1983), Afghanistan (2001-2014), hai cuộc chiến tranh Iraq (1991 và 2003).

Trong số đó, tướng thủy quân lục chiến huyền thoại James Mattis vượt lên hẳn về uy tín. Tuy mang biệt danh “Chó điên”, nhưng ông Mattis lại là một vị tướng ôn hòa, trí thức. Tướng Mattis là nhà chiến lược có trình độ không kém một viện sĩ hàn lâm – tủ sách riêng của ông có trên 6.000 cuốn. Ông không bao giờ quên viếng thăm gia đình của các quân nhân đã ngã xuống trên chiến trường.
Trước James Mattis, chỉ duy nhất tướng George Marshall từng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Thượng viện đặc cách cho ông giữ chức vụ này một phần cũng để “điều chỉnh” bớt Tổng thống Donald Trump. Với ngân sách quốc phòng gần 600 tỷ USD và một quyền lực đáng kể khác, nếu lãnh đạo Lầu Năm Góc (tướng Mattis) không “bật đèn xanh”, thì Tổng thống (Donald Trump) không thể nhấn nút nguyên tử (Phó Tổng thống không có quyền này). Có thể coi, tướng James Mattis là nhân vật số hai trong chính quyền của ông Trump.

Ngược lại, trường hợp tướng Michael T. Flynn lại gây nhiều tranh cãi. Cay cú trước việc bị Tổng thống Obama cách chức lãnh đạo Cơ quan tình báo quân đội vì bốc đồng và thiếu khách quan, ông Flynn đã quay sang ủng hộ Donald Trump. Ông là người duy nhất trong ba vị tướng trên từng hăng hái tham gia chiến dịch tranh cử của Donald Trump, hô hào đòi bỏ tù bà Hillary Clinton và thân Nga ra mặt.
Một cựu sĩ quan CIA cho biết: “Trong số các nội dung trống rỗng mà Donald Trump đăng trên Twitter, có nhiều thông tin là do nhân vật bất tài này (Michael T. Flynn) gà cho”.

Thượng viện Mỹ hiện vẫn chưa chịu bổ nhiệm tướng Flynn làm Cố vấn An ninh Quốc gia. Chức vụ này có lợi thế là gặp trực tiếp tổng thống mỗi ngày hai lần, tập hợp, lọc lại tin tức và tóm tắt cho nguyên thủ quốc gia.
Một nhà ngoại giao Châu Âu tại Washington nhận định: “Để quyết định, Donald Trump họp gia đình lại, nghe ý kiến của cô con gái Ivanka và con rể Jared Kushner. Cuối cùng, ông Trump quyết định một mình, theo bản năng…”.
Tuần báo L’Obs kết luận: Khi ông Trump đã bước vào Nhà Trắng, cả phe Cộng hòa lẫn phe Dân chủ đều phải nín thở quan sát và cả thế giới… cũng thế.
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Bộ Ngoại giao Mỹ: VN tiếp tục đàn áp nhân quyền trong năm 2016
VOA
6-3-2017

Image
Logo của Bộ Ngoại giao Mỹ
Bản phúc trình nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận Việt Nam là một nhà nước “độc tài cai trị bởi một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam” và “tiếp tục đàn áp nhân quyền” dưới nhiều hình thức.

Phần viết về nhân quyền Việt Nam trong phúc trình năm 2016 dài 33, so với năm 2015 dài 57 trang, cho rằng: “chính quyền giới hạn nghiệm trọng quyền tự do chính trị của người dân, đặc biệt quyền thay đổi chính quyền bằng các cuộc bầu cử tự do và công bằng.”

Bản phúc trình ngày 3/3 nói thêm rằng: “chính quyền giới hạn về tự do dân sự của công dân, trong đó có tự do hội họp, lập hội và bày tỏ; và không bảo vệ đầy đủ các quyền lợi trong xét xử của công dân, không bảo vệ người dân khỏi việc giam giữ tùy tiện.”

Báo cáo cho biết “công an cấp tỉnh và địa phương thường xuyên duy trì quyền hành đáng kể trong hoạt động của mình… Trong số 19 thành viên của Bộ Chính trị hiện tại có 4 thành viên đang hoặc từng làm việc ở Bộ Công an, so với con số 3 trong số 16 thành viên Bộ Chính trị là quan chức công an trong nhiệm kỳ trước.”

Báo cáo cho biết thêm chính phủ Việt Nam bổ nhiệm các quan chức đương nhiệm hoặc cựu quan chức của Bộ Công an vào một loạt các vị trí cấp cao, trong đó có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, quyền Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà. Các cựu quan chức an ninh của bộ Công An cũng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong chính quyền cấp tỉnh, thành trong đó có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ.

Báo cáo có nhắc đến việc chính quyền ngăn chặn các nhà hoạt động không cho gặp gỡ với một vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đến Việt Nam vào 25/5/2016: “Nhân viên cảnh sát và an ninh thường phục giam cầm hay quản thúc tại gia rất nhiều nhà hoạt động trong những ngày trước chuyến thăm của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.”

Báo cáo viết: “Vào ngày 24/5 an ninh thường phục của Bộ Công an và cán bộ công an của Hà Nội ngăn cản và câu lưu người ủng hộ nhân quyền Nguyễn Quang A gặp gỡ với một nhà lãnh đạo nước ngoài… Tương tự, các quan chức an ninh bắt giữ blogger và là nhà hoạt động Phạm Đoan Trang ở tỉnh Ninh Bình trong khi cô đang trên đường đến gặp nhà lãnh đạo nước ngoài này. Vào ngày 25/5, cơ quan chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Trần Hoàng Phúc và câu lưu tại đồn công an đến 8 giờ nhằm ngăn chặn anh tham gia vào một sự kiện thanh niên với một nhà lãnh đạo nước ngoài. Cảnh sát được cho là đã lục soát túi xách của anh Phúc và tịch thu điện thoại di động cùng tài liệu cá nhân của anh.”

Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về bản phúc trình nhân quyền 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo nhân quyền của Mỹ năm 2015 “dựa trên thông tin không chính xác, không phản ánh đúng thực tế thực thi quyền con người ở Việt Nam.”

Khi đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn và cởi mở với các nước, trong đó có Mỹ, về những vấn đề còn có sự khác biệt, qua đó thu hẹp bất đồng, tăng cường hiểu biết và góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.”

Báo cáo nhân quyền hàng năm do Quốc hội Mỹ chỉ đạo thực hiện, ghi nhận tình hình nhân quyền ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và do các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ soạn thảo. Báo cáo năm nay phần lớn được hoàn thành trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu, 3/3, đã công bố báo cáo hàng năm về tình hình nhân quyền toàn thế giới nhưng việc công bố đã bị lu mờ bởi những chỉ trích nói rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson đã không dành nhiều sự chú ý và không tổ chức rầm rộ như truyền thống.
buikiem
Posts: 503
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

CHỈ ĐƯỢC YÊU NƯỚC KHI ĐẢNG “CẦN”
FB Nguyễn Thúy Hạnh
15-3-2017

Image
Ảnh: FB Nguyễn Thúy Hạnh
Mình bắt đầu đến trường khi đất nước còn chiến tranh khốc liệt, cuộc chiến tranh do đảng cộng sản phát động. Từ lớp vỡ lòng cho đến hết lớp 10 mình được học văn chương, văn nghệ rặt một mầu đỏ, thơ thì chủ yếu là Tố Hữu, từ “Từ ấy” cho đến “Việt Bắc”, “Ta đi tới”… (Sau này được đọc những “Đây thôn Vỹ Dạ”, “Tiếng thu”, “Tống biệt hành”, “Tây tiến”…, mình ngẩn ngơ tiếc vì đã không được học những tinh hoa nghệ thuật văn chương ấy. Thời phổ thông bọn mình chỉ được học trích dẫn để đem ra phê phán thái độ ủy mị, thờ ơ, vô cảm với đất nước của những tác giả này, trong những bài tập làm văn).

Bọn mình cũng được học rất kỹ lịch sử. Nỗi xúc động, niềm tự hào như thấm vào từng giọt máu trong cơ thể mình, từ những “Nam Quốc Sơn Hà”, đến Hịch Tướng Sĩ: “Ta từng tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da nuốt gan uống máu được quân thù”, “Nếu bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi đi đã”; Bình Ngô Đại Cáo: “Ngẫm thù lớn há đội trời chung. Căm giặc nước thề không cùng sống…. Đánh một trận sạch không kình ngạc. Đánh hai trận tan tác chim muông…”, Trần Bình Trọng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”, Nguyễn Trung Trực: “Bao giờ nước Nam hết cỏ, thì mới hết người Nam đánh Pháp”… Nhiều lắm những huyền thoại như thế, bọn mình đều phải học thuộc lòng. Những lời nói bất hủ ấy suốt đời vang vang bên tai mình, niềm tự hào, yêu Tổ quốc khôn tả, rừng rực.

Mối tình đầu của mình là một anh sinh viên đi lính ngoài biên giới. Và bản thân mình cũng rất hãnh diện được đứng trong một đơn vị quân đội.

Mình vẫn mang theo niềm tự hào, tự tôn dân tộc như thế, cùng với niềm tin yêu đảng. Thậm chí năm 2011 lần đầu bị bắt về đồn CA vì tham gia biểu tình chống TQ, mình còn ngây thơ hỏi người CA thẩm vấn mình: “Đảng đã dạy tôi yêu nước, sao tôi thể hiện lòng yêu nước thì đảng lại bắt mẹ con tôi?”.

Dần dà mình được nghe đến mòn tai lời của đảng: “Đã có đảng và nhà nước lo”. Người của đảng hằng ngày dọa dân đại loại rằng: “TQ mạnh lắm, mình có chung đường biên giới với TQ, đánh làm sao lại được với nó, không khôn khéo là chết hết”, rằng: “TQ có công giúp VN đánh Mĩ”, vv.., những giọng điệu rất phản động và lật lọng với chính những tuyên truyền, dạy dỗ của đảng trước kia.

Rõ rồi, để giành lấy quyền lực và ngai vàng, đảng đã kích thích lòng yêu nước của nhân dân, lợi dụng nó để đẩy mấy chục triệu dân vào cuộc nội chiến mấy chục năm huynh đệ tương tàn, tan hoang đất nước, với chiêu bài “chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước…”. Nhưng khi đã dành được ngai vàng rồi thì đảng không cần dân yêu nước nữa.

Để duy trì vĩnh viễn sự thống trị hòng tha hồ đục khoét bóc lột nhân dân, đảng đã dã tâm triệt tiêu lòng yêu nước, truyền thống quý báu giúp dân ta giữ được Tổ quốc cho đến ngày nay. Đảng mưu toan biến người dân thành sợ hãi, bạc nhược, vô cảm, vô trách nhiệm với dân tộc, để rồi trở thành một đàn cừu ngoan ngoãn dưới sự chăn dắt muôn năm của đảng. Kẻ thù truyền kiếp 4000 năm của dân tộc, kẻ luôn lăm le cướp VN và hiện tại vẫn không ngừng xâm lấn lãnh thổ lãnh hải của ta, hà hiếp nhân dân ta, bỗng chốc trở thành bạn vàng để các đời lãnh đạo VN thay nhau ôm chặt, bộ Quốc phòng thì khăng khăng chỉ muốn “hòa bình”, ai có tư tưởng chống lại sự lệ thuộc vào Trung Quốc sẽ bị quy chụp là “phản động”.

Giờ đây lòng yêu nước đã trở thành một thứ nhạy cảm, nguy hại cho dân tộc, mà thực ra là nguy hại cho sự tồn vong của đảng.

Nhưng, suốt mấy ngàn năm, lòng yêu nước chưa bao giờ nguội tắt trong tinh thần người Việt. Thế lực, đảng phái nào rắp tâm triệt tiêu nó, thì sẽ bị tiêu diệt bởi chính nó. Điều đó đã được chứng minh trong suốt bề dày lịch sử của dân tộc Việt Nam bất khuất này!
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image


Huỳnh Quốc Huy và nền văn hóa “Ngợm”
GS TRẦN PHONG VŨ

Huỳnh Quốc Huy là một trong những hiện tượng về sự thức tỉnh của lương tri giới trẻ Việt Nam quốc nội trước nạn thù trong giặc ngoài & hiểm họa tiêu vong của giống giòng Lạc Việt. Kẻ trước người sau, mỗi người một tư duy, một phương sách lên tiếng khác nhau. Nhưng tất cả đều ngời lên một khối óc, một trái tim Việt Nam, một thái độ can đảm và một tấm lòng yêu thương trải rộng.

Yêu con người. Yêu sự sống. Yêu sự thật. Yêu dân tộc. Yêu quê hương.
Thiết tha, Nồng nàn. Can đảm.

Tối Thứ Tư 15-02-2017, một bạn trẻ chuyển cho tôi một lúc bảy clip video của Huỳnh Quốc Huy, mỗi clip bàn sâu vào một chủ đề. Dù mới chỉ nghe xong clip bàn về “Mặt Trận Văn Hóa ‘Ngợm’” thời lượng 1 giờ 36 phút 58 giây, bao gồm cả phần trao đổi với người ái mộ, nhưng tôi không thể trì hoãn lên tiếng. Dĩ nhiên trước khi nhận định, người viết cũng phải dành thì giờ để chép lại nguyên văn những đoạn quan trọng trong viedeo clip này để đưa vào phần trích dẫn.

Một cái nhìn khái quát về Văn Hóa

Sau khi nói qua về chủ trương cố hữu của đảng và nhà cầm quyền CSVN là dựng lên những cái gọi là thần tượng “Văn Hóa” như ca nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ với những chuẩn mức dối trá, bịp bợm để đầu độc giới trẻ, hết thế hệ này tới thế hệ khác từ hơn nửa thế kỷ qua, người trẻ họ Huỳnh bàn về khái niệm Văn Hóa theo quan niệm chính thống và tinh thần nhân bản. Theo anh, nói chung Văn Hóa, Nghệ Thuật đặt nền trên chuẩn mức Chân-Thiện-Mỹ, vì tất cả loài người đều hướng tới tiêu chuẩn này. Do đó đã là người Việt Nam chân chính đều khát vọng được thụ hưởng một nền Văn Hóa, Nghệ Thuật tôn vinh ba trụ cột kể trên. Đi sâu vào ngữ nghĩa, anh nói.

“Chân là sự thật, sự trung thực, là công lý, là công bằng, là sự công chính. Và như thế, tất cả mọi thể loại văn Học/Nghệ thuật đều phải hướng tới sự thật, hướng tới sự công chính. Cũng vậy, nếu là Văn Hóa Việt Nam chân chính thì cũng phải hướng tới sự thật, sự công chính. Trái lại, nếu đặt nền trên sự dối trá thì không còn là Văn Hóa chân chính nữa. Nó là thứ Văn Hóa ‘Ngợm’, thứ Văn Hóa không mang tính NGƯỜI!

Thiện là lương thiện, là sự tử tế, hiền từ, là tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Như thế từ nền tảng, Thiện là bản chất của con người lương hảo. Một nền Văn Hóa mà không hướng tới căn tính lương thiện của con người, trái lại chỉ cố xúy cho sự gian ác, dối trá, bạo lực, khát máu, khủng bố nhằm tiêu diệt lẫn nhau… thì đó cho là thứ Văn Hóa ‘Ngợm’ không hơn không kém mà thôi.


Còn Mỹ là gì? Mỹ là cái Đẹp phải không các anh chị?

Cái Đẹp thuộc phạm trù thẩm mỹ. Nếu một nền Văn Hóa không hướng tới cái Đẹp chỉ hướng tới bạo lực, giết chóc, chỉ hướng tới việc tôn vinh những hình tượng xấu xa, gian ác, bạo động, diệt chủng hẳn các bạn đã nhận diện nó là thứ Văn Hóa gì rồi.

Cũng cần nói ngay rằng hình tượng đep không phải là một cô hoa hậu chân dài. Hình tượng đẹp có thể chỉ là một khuôn mặt rất bình thường trong xã hội như một nông dân, một người buôn thúng bán bưng nhưng họ lao động, họ cống hiến công sức để làm cho cuộc sống này ngày càng thăng hoa đáng sống hơn, giúp tâm hồn con người ngày càng đẹp hơn. Nói tới cái Đẹp trong Văn Hóa, người ta thường có hai khái niệm: thứ nhất là Văn Hóa Vị Nhân Sinh nhằm phục vụ phúc lợi cụ thể của con người và Văn Hóa Vị Nghệ Thuật nhằm phục vụ cho cái đẹp tinh thần trong Nghệ Thuật.”

Sau định nghĩa sơ lược về ba cột trụ không thể thiếu trong bất cứ một nền Văn Hóa nào của nhân loại là Chân-Thiện-Mỹ, anh Huỳnh Quốc Huy hé mở cho mọi người nhận ra bản chất của cái nền Văn Hóa mà thế hệ con em, thế hệ của anh cũng như các thế hệ trước đã và đang phải gánh chịu trên quê hương đau khổ.

Đầu tiên, theo anh nền Văn Hóa không mang tính NGƯỜI luôn chối bỏ sự thật, sự công chính. Nói cách khác, nó tôn vinh sự dối trá, bóp chết sự thật. Nhìn lại những sản phẩm gọi là Văn Hóa ở Việt Nam mấy chục năm qua, anh giả dụ có tác phẩm nào dám lột tả trần trụi những sự thật đang diễn ra trong xã hội Việt Nam ngày nay như Nam Cao với “Làng Vũ Đại ngày ấy”, như Vũ Trọng Phụng với “Kỹ nghệ lấy Tây” rồi nêu lên câu hỏi là tác phẩm ấy và tác giả cưu mang nó, liệu có thể tồn tại, có thể sống yên dưới chế độ phi bác sự thật này không? Và anh lắc đầu kèm theo câu tự trả lời khô khốc: KHÔNG! rồi nói tiếp: “Và như thế là họ chỉ tôn vinh sự lọc lừa, dối trá, nhằm bóp chết sự thật, chà đạp sự công bằng, lẽ phải và sự công chính phải không các bạn?
Image
Gia Đình KTG Lưu Quang Vũ. Nguồn internet.
Để nêu lên một trường hợp điển hình chứng minh bản chất man rợ tàn ác của cái gọi là nền Văn Hóa ‘Ngợm’, Huỳnh Quốc Huy nhắc tới cái chết oan khốc của nhà thơ kiêm kịch tác gia Lưu Quang Vũ[1]cuối thập niên 80 thế kỷ trước

Anh nhắc tới những thập niên 80/90 thế kỷ trước mà những người lớn tuổi biết nhiều, thế hệ anh biết chút ít, riêng giới trẻ ra đời sau anh tuồng như không ai biết gì hết. Vẫn theo anh, đấy là thời kỳ xuất hiện “Phong Trào Chính Trực” lan tràn khắp nước. Đấy cũng là thời gian xuất hiện những văn nghệ sĩ có tâm có tầm như nhà thơ kiêm kịch tác gia Lưu Quang vũ. Với đôi mắt tinh anh, trong sáng lấp lánh dưới vừng trán rộng, người bạn trẻ Huỳnh Quốc Huy nói:

“Kịch tác gia lưu Quang vũ đã sáng tác và giàn dựng hàng loạt các vở kịch được trình diễn khắp nơi nói lên sự chính trực và lên án những cái xấu, cái ác trong xã hội. Ông phê phán guồng máy cầm quyền độc tài, đàn áp đám dân lương thiện. Lưu Quang Vũ đã tạo thành một phong trào rầm rộ. Khắp cả nước đã tổ chức những buổi trình diễn kịch của ông. Chưa bao giờ đời sống kịch ở Việt Nam, đặc biệt Hànội và Sàigòn lại tưng bừng, rầm rộ như thế. Quả thật từ trước tới nay chưa bao giờ như thế đâu các anh chị ạ.

Người dân chen chúc nhau mua vé xem kịch của Lưu Quang Vũ giản dị vì nó ứng với hơi thở mà mọi người đều cảm nhận được. Tất cả nội dung những những kịch bản của ông đều phù hợp tâm ý và sự chờ đợi của người dân và vì thế họ ào ạt, nô nức mua vé đi xem. Chính nhờ thế nó đánh thức tri thức về trách nhiệm công dân của họ. Sự kiện này cũng kéo theo phong trào phản biện rất mạnh.

Điều này đã khiến cho nhà cầm quyền rất lo sợ và kết quả là sao các anh chị? Kết quả là nhà nước bắt buộc phải hành động. Nhưng trước một phong trào lớn rộng như vậy bằng cách nào có thể dập tắt được, thưa các anh chị?”
Chờ cho câu hỏi thấm sâu vào tâm óc người nghe, với ánh mắt u uẩn, đậm buồn và giọng nói ngậm ngùi anh chậm rãi nói tiếp:

“Cuối cùng là cả hai vợ chồng kịch tác gia Lưu Quang Vũ, nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai họ đã chết trong một tai nạn ô-tô rất là bất bình thường!… và phong trào Chính Trực cũng vị chặn đứng… mất luôn!”
Trở về hiện tại, Huỳnh Quốc Huy ngán ngẫm bày tỏ nỗi buồn pha lẫn uất hận khi anh đề cập hình ảnh một xã hội Việt Nam cho đến cuối thập niên thứ hai đệ tam thiên niên vẫn y hệt như mấy chục năm cuối thế kỷ trước. Anh đan cử trường hợp đau đớn của nhạc sĩ Việt Khang sau khi sáng tác hai bản nhạc “Việt Nam tôi đâu?” và “Anh là ai?” từng được bà con trong và ngoài nước ái mộ ra sao. Chưa hết, anh còn nhắc lại trường hợp nhà văn Nguyễn Ngọc Tư bị trù dập sau khi sáng tác tập truyện “Cánh đồng bất tận” và số phận của phim “Bụi đời Chợ lớn” của Chí Nguyễn.

Anh nêu câu hỏi rời tự trả lời: “Bản nhạc “Việt Nam tôi đâu” có phản ánh đúng hiện tình xã hội Việt Nam không? Hoàn toàn đúng không một chút nào khác. Bọn giặc bành trướng Trung quốc đang xâm lăng đất nước chúng ta, đúng không? Hoàn toàn đúng các bạn ạ. Nó tràn qua lãnh thổ Việt Nam rồi. Sau khi sáng tác bài này, anh Việt Khang đã bị chế độ kêu án ba năm tù. Đúng không? Bây giờ anh đã được thả ra, nhưng anh không thể tự do sáng tác những bản nhạc như vậy nữa. Bởi vì anh đang bị cấm túc, đang bị quản chế !

Rồi chị Nguyễn Ngọc Tư sáng tác tập truyện “Cánh đồng bất tận” bị nhà nước cấm xuất bản, dù lúc ấy chị đang là Đại biểu nhân dân, tức đang là dân cử đó các anh chị. Một điều khá bi hài là dù chị bị truất quyền Đại biểu nhân dân lại bị cấm xuất bản tác phẩm “Cánh đồng bất tận” nhưng trớ trêu là tác phẩm đó lại được trao giải dành cho những cây viết xuất sắc nhất châu Á!

Rõ ràng người ta muốn bóp chết sự thật, bởi vì cuốn sách ấy nói lên đời sống cùng khổ của nhân dân miền Tây mà người ta không muốn ai biết. Tóm lại, dưới chế độ CS người ta chỉ muốn cho những sự giả trá, gian dối, lưu manh, tàn ác mới được tôn vinh còn những gì là sự thật thì bị bưng bít !
Rồi phim “Bụi đời Chợ lớn” của Chí Nguyễn bị cấm chiếu với lý do vì có quá nhiều cảnh bạo lực, đánh chém nhau. Nhưng thật ra các anh chị thấy đấy, không cần đâu xa, ngay Sàigòn thôi, chuyện đánh chém xảy ra đầy đường. Mà còn nổ súng luôn chứ không chỉ đánh chém, chặt rụng tay để cướp vòng vàng, xác chết bị phanh ra. Có không? Lại còn cái cảnh giết người rổi hủy xác nạn nhân luôn. Nói chung sự thật hàng ngày còn kinh khiếp hơn những cảnh trong bộ phim bị cấm. Nhưng đối với nhà cầm quyền những sự thật đó không thể cho mọi người thấy.

Tại sao vậy các anh chị? Ngoài chủ trương bưng bít sự thật, phải chăng người ta muốn tôn vinh các áng văn chương, các tác phẩm, những ca khúc tào lao…mía lau của những tác giả với những văn hóa phẩm ‘Ngợm’?”
Phần nhận định trên đây mới chỉ phản ánh trong 13 phút đầu, tức khoảng ¼ phần nói chuyện về chủ đề Nền Văn Hóa ‘NGỢM’ tại Việt Nam thời Xã Nghĩa (chưa kể phần trả lời thắc mắc của giởi trẻ Hâm mộ) của người trẻ Huỳnh Quốc Huy.
Mời độc giả đón theo dõi những phần nhận định kế tiếp.

Nam California, Hoa Kỳ Chúa Nhật 12-3-2017 – TPV
© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam


Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.
____
[1] Nhà thơ kiêm kịch tác gia tài danh Lưu Quang Vũ ra đời ngày 29-8-1948 tại xã Thiệu Cơ, huyện Hạ Hòa tình Phú Thọ, Bắc phần Việt Nam. Song thân là nhà viết kịch Lưu Quang Thuận và bà Vũ Thị Khánh. Sau năm 54 gia đình anh chuyển về sống tại Hà Nội. Mang giòng máu kịch nghệ của thân phụ, ngoài khả năng thi phú, nag từ thuở thiếu thời Lưu Quang Vũ đã tỏ ra là một kịch tác gia có biệt tài. Hai kịch bản “Hồn Trương Ba, da anh Hàng Thịt” và “Tôi và Chúng Ta” đã được trình diễn khắp nơi từ Bắc vào Nam mà theo dư luận của người đương thời đã trở thành căn nguyên dẫn tới cái chết của vợ chồng anh và một cháu bé trong một tai nạn xe cộ dàn dựng xảy ra chiếu ngày 29-8-1988, năm anh mới tròn 40 tuổi.

Trong một bài viết vào tháng 7 năm 2003, tác già Hiền Hòa nhận định: Tôi và chúng ta khẳng định rằng không thể có thứ chủ nghĩa tập thể chung chung, không thể giữ mãi các nguyên tắc, phương pháp của thời cũ trước sự chuyển biến sinh động của cuộc sống. Cái “chúng ta” được hình thành từ nhiều cái “tôi” cụ thể, vì vậy cần quan tâm, chăm sóc quyền lợi, hạnh phúc của từng cá nhân con người. Đây là một quá trình đấu tranh gay gắt, cần có những con người có trí tuệ, có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm.
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Ai đã chiếm đoạt tiền bồi thường từ Formosa trả cho dân,
các doanh nghiệp thu mua hải sản tại Hà Tĩnh


PTLĐV - Doanh Nghiệp thu mua hải sản tại Hà Tĩnh vì sao chưa được bồi thường thiệt hại từ Formosa & hàng ngàn công nhân mất việc!

Từ đầu tháng 04 /2016 thảm họa môi trường biển tại các tỉnh miền trung do công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra làm cho các loài thủy hải sản chết hàng loạt tại các tỉnh miền trung, hàng triệu người dân lao động miền trung phải sống trong cảnh khốn cùng!...

Trong đó cũng có những gia đình kinh doanh buôn bán, chế biến hải sản lâm vào cảnh phá sản, mỗi cơ sở lên đến hàng chục tỷ đồng (trong số 47 cơ sở kinh doanh tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh) đã một năm trôi qua cũng chưa nhận được tiền bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra.

Chính Phủ ra văn bản bồi thường, địa phương gây khó!

Theo quyết định 1880/QĐCP - 2016 của chính phủ thì toàn bộ số hải sản bị nhiễm độc, lưu kho không bán được sẽ được bồi thường cho doanh nghiệp trước lễ giáng sinh 2016 (dù đã nhiều lần hứa hẹn)... nhưng cho đến nay đã giữa tháng 03 /2017 các chủ doanh nghiệp cũng chẳng thấy tiền bồi thường đâu cả và chính quyền Hà Tĩnh cũng chỉ hứa... và hứa mãi...

Theo thông tin từ các chủ doanh nghiệp cho biết số hải sản lưu kho đã được 6 ban ngành của các cấp tỉnh Hà Tỉnh đến xét nghiệm kiểm tra, cân đong và niêm phong lại từ tháng 10 /2016 rồi hứa... sẽ bồi thường, nhưng đến nay số hải sản lưu kho đã bị phân hủy bốc mùi hôi thối lên xung quanh khu vực dân cư lân cận và có nhiều khả năng gây ra dịch bệnh trong mùa hè 2017.

Số tiền 500 triệu USD nhận từ Formosa ai đã chiếm dụng?

Khi nhà máy Formosa bị áp lực từ người dân trên cả nước và các tổ chức truyền thông quốc tế nhiều ngày đầu tháng 04 /2016. Nhiều cuộc biểu tình trên diện rộng kéo dài ngày... cuối cùng lãnh đạo nhà máy Formosa phải cúi đầu nhận tội trước người dân và truyền thông quốc tế, nhưng cái giá 500 triệu USD đã bị nhà máy Formosa "áp đặt" trao cho những người có trách nhiệm để bồi thường cho người dân bị thiệt hại, nhưng đến nay số tiền đó đã đi về đâu? khi người dân đến đòi thì chỉ nhận được những lời hứa... và hứa không có điểm dừng, mặc dù đã làm đơn lên đến trung ương...

Nhiều doanh nghiệp bức xúc nói "người dân đi đòi tiền bồi thường bị đá như trái banh lòng vòng".

Báo dảng đã phản pháo PTLĐV (sau bài phóng sự )

https://dinhlangblogspot.blogspot.com/2 ... la-ai.html

Phóng sự của PTLĐV tại Hà Tĩnh
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »

QUỐC HỘI HOÃN BỎ PHIẾU LUẬT Y TẾ MỚI,
TT TRUMP YÊU CẦU PHẢI THÔNG QUA TỐI 24/3 DÙ THẮNG HAY THUA

Thursday, March 23, 2017:

Image
TT Donald Trump va Chủ tịch Quốc hội Pul Rayan thúc đẩy Luật Trumpcare AHCA

VietPress USA (23/3/2017): Hãng Thông tấn Reuters hôm nay loan tin Thị trưởng Chứng khoán tại Wall Street New York trong ngày Thứ Năm 23/3 đã tuột dôc vi các nhà đầu tư lo ngại sẽ có sự trì hoãn trong biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm Sức khỏe Hoa Kỳ của TT Donald Trump chủ xướng gọi là AHCA (American Health Care Act) để thay thế Obamacare mà ông Trump hô hào bằng mọi cách sẽ thay thế như ông hô hào trong những ngày vận động tranh cử (http://www.reuters.com/article/usa-stocks-idUSL2N1H01QZ)

Những gì cựu TT Barack Obama đã tich cực xây dựng hoàn thành Luật Bảo hiểm Y tế Obamacare giúp cho đa số dân nghèo mà hiện nay có trên 20 triệu dân Mỹ hưởng nhờ Obamacare thì nay khi ông Donald Trump lẩn nắm quyền, ông ban hành Sắc lệnh Hành pháp đầu tiên hủy bỏ Obamacare để thay thế Trump's Care gọi là AHCA do Chủ tịch Hạ viện Paul Rayan của Đảng Cộng hòa trách nhiệm soạn thảo.

Trong chiều ngày hôm nay Thứ Năm 23/3, Quốc Hội dự kiến bỏ phiếu thông qua Dự luật mới về Bảo hiểm sức khỏe của Trump gọi là AHCA; nhưng đã gặp nhiều phản đối ngay trong phía các Dân biểu Cộng Hòa nên đành phải hoãn lại. Đây là thử thách đầu tiên đôi với TT Donald Trump khi ông tuyên bố Luật Bảo hiểm Y tế của ông sẽ hoàn toàn loại bỏ Obamacare mà ông cho là "quỷ sứ". TT Trump cam kết mọi người sẽ có bảo hiẻm y tế giá rẻ và sẽ hưởng lợi từ Luật mới AHCA nầy.

Thế nhưng trên thực tế TT Trump và Đảng Cộng Hòa chưa đưa được ra một chương trình nào khả dĩ nên đa số lấy lại các chương trình của Obamacare và chỉ sửa lại một phần nào. Chính vì vậy các Dân biểu Đảng Cộng Hòa đã không đồng ý bỏ phiếu thông qua vì cho rằng vẫn là Obamacre.

Việc hoãn lại cuộc bỏ phiếu đã khiến Thị trường Chứng khoán tại Wall Street chao đảo và rơi xuống. Dow Jones Industrial rớt 14.89 điểm, tức 0.07 % so với 20,646.41. S&P 500 mất 4.21 điểm hoặc 0.18 % so với 2,344.24. Và Nasdaq Composite rớt 9.27 điểm hay 0.16 % so với 5,812.37.

Trong thời gian gần đây, Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ tăng cao vì các nhà đầu tư nghĩ rằng TT Donald Trump là một nhà kinh doanh đẳng cấp quốc tế nên họ tin rằng ông Trump sẽ lãnh đạo Hoa Kỳ đi vào đúng với mục tiêu phát triển. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, kể cả Sắc lệnh Hành pháp câm du lịch và định cư Hoa Kỳ đối với công dân của 7 nước Hồi giáo và Syria bị cấm nhập cư vĩnh viễn cũng đã bị 2 Thẩm phán Liên bang phán quyết ngăn cấm thi hành.

Các báo Hoa Kỳ đưa tin cho hay TT Donald Trump trong vài ngày qua đã trực tiếp gặp gỡ một số Dân biểu Liên bang để đề nghị họ bỏ phiếu hỗ trợ thông qua Luật AHCA. Nay phiên họp tối Thứ Năm 23/3 bị đình hoãn nên TT Trump đưa đề nghị Quốc Hội họp vào tối ngày Thứ Sáu 24/3/2017 và cho biểu quyết với bất cứ kết quả thành bại ra sao.

Mick Mulvaney, Giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc nói rằng đây chính là "Thông điệp truyền tải đến các nhà lập pháp Cộng Hòa" trong cuộc họp kín hôm 23/3 để quyết định bầu vào ngày 24/3/2017.

Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan nói với các đồng viện Đảng Cộng Hòa rằng: "Bảy năm rưỡi chúng ta hứa hẹn với người dân Mỹ rằng chúng ta sẽ hủy bỏ và thay đổi bộ luật này (Obamacare) bởi nó đang sụp đổ và đang trượt kỳ vọng của những gia đình Mỹ "

Phía các Dân biểu Đảng Dân Chủ sẽ không bỏ phiếu cho Trump's Care AHAC. Dự luật cần 215 phiếu để được thông qua nhưng gặp sự phản đối chủ yếu từ các thành viên bảo thủ Đảng Cộng Hòa vì họ cho rằng dự luật mới không hoàn toàn thay đổi luật cũ về sức khỏe Obamacare của cựu TT Barack Obama. Trước khi rời Tòa Bạch Ốc, cựu TT Obama đã tuyên bố rằng cho dủ Đảng Cộng Hòa có gắng sức đi nữa thì 50 năm sau họ cũng không thể làm ra được một Luật Bảo hiểm Y tế nào cho dân nghèo hơn là Obamacare.

Dân biểu Cộng Hòa của New York là Chris Collins nói: "Tổng thống đã nói ông ấy muốn bầu vào ngày mai 24/3, dù thông qua hay không."

Dân biểu Chris Collins nói tiếp: "Nếu vì bất cứ lí do nào dự luật không thông qua, chúng tôi sẽ tiếp tục với những dự luật khác trong danh sách của tổng thống."

Việc hủy bỏ và thay thế luật cũ Obamacare là một trong những chủ trương chính trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump. Việc trì hoãn cuộc bình bầu hôm 23/3 là một thất bại cho Tổng thống Trump, người tuyên bố dự luật sẽ chiến thắng cách biệt khi thông qua ở Hạ viện hôm đó.

BBC cho rằng số người không có bảo hiểm y tế có thể sẽ tăng dưới dự luật mới AHCA này
Vấn đề là Đảng Cộng Hòa không thể dàn xếp một thỏa hiệp vì dự luật này đi quá xa đối với một số nhưng lại không đủ xa cho một số khác, phóng viên BBC Laura Bicker tại Washington nói.

Niềm hy vọng đặt ra là chiến lược mới này của ông Trump sẽ khiến các thành viên Đảng Cộng hòa chống đối dự luật bỏ phiếu Thuận và như vậy ngược lại đã giúp cho Obamacare của cựu Tổng thông Barack Obama sẽ được giữ nguyên.

MỜI ĐỌC TIẾP TẠI LINK:
http://www.vietpressusa.us/2017/03/quoc ... oi-tt.html
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Là người Việt Nam hãy ghi nhớ, ngày Quốc Hận 30 tháng Tư

Lão Ngoan Đồng

Image
Nước đã mất, nhà đã tan , gia đình ly tán ! Ý nghĩ nầy in sâu vào trong trí não của những người đang lênh đênh trên biển cả,
trong những chiếc thuyền nhỏ bé mong manh, phú thác mạng sống của mình cho vận mệnh rũi may ,
những mong thoát khỏi ngục tù của những người cộng sản từ miền bắc, đang xây cất trên toàn cõi quê hương yêu dấu.

Image
Người dân trốn chạy quân Bắc Cộng
Trên đường trốn chạy, lìa bỏ quê cha đất tổ, đã có hàng trăm ngàn người vùi thây trong biển cả, trong bụng cá, trong bàn tay sát nhân của bọn hải tặc khát máu. Cũng có những người vượt thoát bằng đường bộ, xuyên qua ngã Cambochia, Lào, và cũng không ít người đã chết đói vì lạc đường, hoặc bị giết bởi bọn Miên cộng, Lào cộng. Số còn lại, hơn 2 triệu người đã đến được bến bờ tự do với hai bàn tay trắng, và có rất nhiều người bỏ lại sau lưng những người thân yêu trong gia đình, dòng họ. Hầu hết những thuyền nhân đó đã nói với các phái đoàn tiếp nhận định cư của các nước: “Thà chết trên biển cả còn hơn sống trong chế độ của Việt cộng( tạm dịch: Rather die on the high sea than live under the Vietnamese communist regime). Điều đó đã nói lên cái ý chí liều chết để đi tìm TỰ DO.

Thãm cảnh đó đã làm cho thế giới bàng hoàng, xúc động. Họ đã gọi những ngưòi trốn chạy khỏi quê hường nầy bằng một biệt danh ,mà trong lịch sữ loài người chưa từng có :“BOAT PEOPLE”(Thuyền Nhân).

Thảm cảnh đó khởi đầu vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà bọn cộng sản Việt Nam, từ miền Bắc, đã bất chấp hiệp định Paris 1973, với sự trợ gíúp của khối cộng sản quốc tế, đã tấn công và cưỡng chiếm miền Nam, nước Việt Nam Cộng Hòa, với sự hững-hờ của thế giới không cộng sản.

Cái hận đã mất nước và cái hận đã bị đồng minh phản bội, đưa đến cảnh nước mất nhà tan, gia đình phân cách, chia ly, đã tạo nên sự thống hận trong lòng người dân Việt kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Từ đấy, chúng ta, những người Việt hải ngoại và kể cả đồng bào quốc nội, gọi ngày 30 tháng tư hàng năm là NGÀY QUỐC HẬN.
Image
Xe Tăng Bắc Việt cs bị bắn cháy tại Lăng Cha Cả gần sân bay TSN
Không có từ ngữ nào để diễn tả ngày đó chính xác hơn từ ngữ Ngày Quốc Hận. Nó diễn tả không những đúng về mặt hiện thực mà còn đúng về mặt tâm linh. Ngày đó , đời sống của những con người Việt Nam trên toàn quốc đã bị thay đổi một cách toàn diện, từ tốt đẹp biến thành cùng khổ ; từ tương lai trong sáng trở thành tăm tối, không có ngày mai. Trong lòng mỗi người đều bị đè nặng bởi nỗi niềm u uất , căm phẩn vì đang bị một lũ người vong bản, tay sai của ngoại bang, dốt nát, tàn ác cai trị bằng chánh sách vô nhân nhứt trần gian. Đời sống của người Việt Nam không hơn không kém gì với đời của một con vật : ngoan ngoản thì được cho ăn, bằng không thì bị bỏ đói cho đến ngày tàn tạ.

Trong lòng mỗi con dân Việt, ai mà không nhớ đến ngày 30 tháng Tư, ngày đổi đời đó ?

Tuy nhiên, mỗi người nhớ đến nó một cách khác nhau.

Cái nhớ sâu sắc nhất, không bao giờ quên là tuổi thanh niên đã bị hủy hoại trong các nhà tù gọi là trại "cải tạo". Những rường cột của Quốc Gia đã bi kềm hãm trong ngục tù khổ sai, ăn không đủ no, bệnh không thuốc chữa. Bọn người ác độc lợi dụng sức người hom hem yếu đuối đó, bắt họ đi làm mướn, làm thuê, làm những việc khổ sai, chúng lấy tiền bỏ vào những cái túi tham không đáy. Những người tù "cải tạo" đó, bị hành hạ không những trên thể xác, mà cả tinh thần của họ cũng bị dày vò cả ngày lẫn đêm, bằng những lời chửi bới ,hăm dọa, kể cả những đòn thù bằng đánh đập, biệt giam trong những thùng sắt ngột ngạt, nóng bỏng khi nắng lên, không cho nước uống, và còn nhiều trường hợp đem người chống đối bọn chúng ra xử bắn tại nơi đông người. Những hành động nầy, bọn cai tù tàn ác, gọi là những "bài học chính trị do Bác và Đảng chủ trương" đối với những người sa cơ, thất thế.

Những người tù khốn khổ đó là ai ?

Họ là những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đã xả thân mình để bảo vệ phần đất miền Nam củaTổ Quốc, giữ gìn an ninh cho ngưòi dân miền Nam được sống một đời sống thanh bình, an cư lạc nghiệp.

Họ là những công chức phục vụ cho chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa, để xây dựng một quốc gia hùng mạnh phú cường, có phần trội hơn so với các nước lân bang như Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, Thái Lan, Đại Hàn, Đài Loan...

Họ là những nhà tư bản đã góp công xây dựng nền kinh tế phồn thịnh cho nước Việt Nam Cộng Hoà.

Họ là những người trong ngành giáo dục, đã tận tụy và miệt mài với trách nhiệm mở mang trí óc cho những thanh thiếu niên, mong xây dựng nên một thế hệ kế tiếp, văn minh, thông thái hữu dụng cho quốc gia.

Những người tù khốn khổ nầy đã bị buộc tội là đã phục vụ cho chánh quyền trước, đã gíup đỡ cho “Ngụy Quân, Ngụy Quyền chống phá lại cách mạng của nhân dân" (sic).

Ngoài những người đã bị bắt đi làm “tù cải tạo”, những người dân thường sống tại các đô thị cũng bị đày đọa không kém. Họ đã bị ép buộc đi đến những nơi hoang dã, thâm sơn cùng cốc, mà bọn cầm quyền ác ôn là "nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa" (hiện giờ là "cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"), gọi là “vùng kinh tế mới”. Nơi đây chỉ với hai bàn tay trắng, không thể nào tìm được cách sinh nhai. Sau khi đuổi họ đi "vùng kinh tế mới", “nhà nước” đã tịch thu tất cả tài sản, cơ ngơi của họ để phân phát cho những cán ngáo, đã có công với nhà nước trong viêc cưỡng chiếm miền Nam.
Image
Đám Cán Ngố (Vẹm Rừng) Trước Dinh Độc Lập Ngày QUỐC HẬN 30/4/1975
Ở nông thôn, không còn ai có quyền có ruộng đất, dù rằng những mảnh đất do ông cha từ nhiều đời trước để lại cho con cháu. Tất cả ruộng đất đều quy về “hợp tác xã“. Người nông dân canh tác trên những mảnh đất ruộng vườn đó, được thu hoạch do quyết định của bọn đầu sỏ xã ấp, bằng một chính sách gọi là "bảng chấm công". Ai nịnh bợ hay theo phe chúng thì được chia nhiều hơn. Do vậy, đời sống của người ở nông thôn thiếu thốn rất trầm trọng, có nơi đã có người chết vì đói, mà điều nầy chưa hề xảy ra trong lịch sử của miền Nam Việt Nam: VNCH.

Tóm lại, sau khi bọn cường đạo cộng sản Việt Nam nhờ súng đạn của Trung cộng, của Liên sô, đã xâm lăng và cưỡng chiếm được nước Việt Nam Cộng Hòa, thì toàn thể trên 26 triệu người dân miền Nam, bị cướp giựt một cách trắng trợn, không khoan nhượng, bị nhốt trong một nhà tù vĩ đại, đó là quê hương của mình, bị đày đọa vô cùng tàn ác, sống như một con thú không hơn không kém.

Tình cảnh của người dân Việt Nam hiện nay, năm 2014, đã qua 39 năm, không khác gì ngày bắt đầu cuộc đổi đời 30 tháng 4 năm 1975. Có khác chăng là lối sống giàu sang, xa hoa, trụy lạc của những tên "cán bộ" Việt cộng và gia đình họ. Còn người dân ngày càng bị đàn áp mạnh mẽ hơn, bằng những thủ đoạn, bằng những xảo thuật nghề nghiệp, gian manh hơn, ác độc hơn...

Đã là người Việt Nam thì không ai có thể quên, trong lòng ai cũng đang âm ỉ một nổi hận. Những kẻ nào quên đi là họ cố ý bị “bịnh quên” để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn, đẫm ướt máu của đồng bào quốc nội. Họ đã quên đi ơn nghĩa của quốc gia cưu mang họ như một người tỵ nạn. Họ đã quên đi lòng bao dung của cộng đồng tỵ nạn đã đùm bọc , giúp đở họ, đến khi họ thành tài, nổi tiếng, thì vì họ xem đồng tiền lớn hơn bánh xe trâu (câu nói khinh miệt của dân miền Nam) , họ phủi hết đi ơn nghĩa, trở lại hợp tác với kẻ thù, tiếp tay với bọn Cộng Phỉ, đàn áp ngược lại đồng bào của mình.

Để kết luận, cầu mong tất cả đồng bào Việt Nam hãy ghi nhớ, ngày Quốc Hận 30 tháng 4, bởi vì ngày đó là ngày mang đến nỗi uất hận, xót xa cho cả nước, chúng ta hãy tưởng niệm đến quê hương đã mất đi, tưởng nhớ và tri ơn đến những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đã hy sinh mạng sống để bảo vệ tự do cho quê hương và đồng bào. Hãy tưởng nhớ đến những người tỵ nạn cộng sản kém may mắn đã chết trên đường đi tìm tự do. Và quan trọng nhất là hãy làm một vài việc gì đó mà mình có thể, để góp bàn tay với đồng bào quốc nội, đập nát chế độ Việt cộng , để sớm gây dựng lại một Nước Việt Nam Tự Do Nhân Bản và Phồn Vinh, để cho ngày quốc hận trở thành không còn hận nữa, mà chỉ còn là ngày đen tối nhất được ghi lại trong lịch sử Việt Nam.

Lão Ngoan Đồng
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

Biểu tình là vũ khí đấu tranh chống cả TC xâm lược lẫn CSVN

TS.Mai Thanh Truyết

- Vào năm 2012, khi TC chính thức thành lập “thành phố Tam Sa”, bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với Bộ chỉ huy quân sự đặt trên đảo Phú Lâm và một Ủy ban Nhân dân, là đã chính thức khởi sự xâm lược Việt Nam, vì hai quần đảo nầy là lãnh thổ của Việt Nam ngoài đất liền qua lịch sử và biết bao tài liệu trích dẫn quốc tế về chủ quyền của Việt Nam.

“Tổ quốc lâm nguy, thất phu hữu trách” thì mọi người con Việt phải sẵn sàng đứng lên bảo vệ tổ quốc.!

Tổ quốc lâm nguy, xin đừng vô cảm!

Nhưng hiện nay, với đảng CSVN là tập đoàn đang cầm quyền điều khiển quốc gia mà không hề có ý chí hay ý muốn chống cự lại sự xâm lược của TC, thậm chí còn tiếp tay với TC qua vai trò của Thái thú biết nói tiếng Việt!

Trở về quá khứ, kể từ ngày 5/6/2011, tuổi trẻ miền Nam, từ Biên Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Xuân Lộc, Tân An… đổ về Sài Gòn với khí thế Trần Quốc Toản. Sau 11 lần biểu tình sau đó, một ngày trước cuộc biểu tình lần thứ 12, Thứ trưởng Quốc phòng CS Nguyễn Chí Vịnh qua Tàu, quỳ tâu với Phó Tổng tham mưu chệt Mã Hiếu Thiên, quả quyết cam kết: "Các cuộc "tụ tập đông người" từ nay xin dứt tuyệt".

Và sau đó tất cả trôi vào tĩnh lặng với sự đàn áp tập lực của cường quyền!

Và sự thể trôi vào thinh lặng!

Vậy, người con Việt có thể làm gì và PHẢI làm gì?

Đứng trước tình thế này thì người dân, để có thể chống ngoại xâm, phải giải quyết kẻ bán nước trước. Mà kẻ bán nước là ai? Chính là CSVN.

Hiện nay có một phương cách hữu hiệu cho người dân Việt Nam dùng để bảo vệ tổ quốc và chống lại kẻ bán nước và TC xâm lược là biểu tình:

Điều kiện cần và đủ chuẩn bị tinh thần cho biểu tình

1. Điều đầu tiên cần phải xác quyết là không nên tin vào khả năng hay ý chí của nhà cầm quyền CSVN trong việc bảo vệ tổ quốc. Các lãnh đạo ĐCSVN ngày nay đã bị TC mua chuộc và là tay sai đắc lực cho TC để thôn tính Việt Nam. Đó là lý do tại sao họ chẳng hề dám chống trả bất kỳ hành động lấn chiếm, xâm lược Việt Nam nào của TC. Vì thế không nên tin vào lập luận ‘hãy để nhà nước lo’ của nhà cầm quyền CSVN. Người dân phải nắm lấy quyền được bảo vệ tổ quốc qua hình thức biểu tình phản đối sự xâm lăng Việt Nam của TC.

2. Vạch mặt những kẻ bán nước. Kẻ bán nước đầy dẫy trong hệ thống cai trị của ĐCSVN cần phải bị vạch mặt để mọi người biết mà loại trừ.

Trước hết cần phải định nghĩa kẻ bán nước là ai?

- Họ là những người bênh vực cho TC bằng cách bắt bớ những người biểu tình chống TC.

- Họ là những người quỵ lụy xin làm “láng giềng tốt” với TC với 16 “chữ vàng” và 4 “tốt”.

- Họ là những con sâu tham nhũng đục khoét tài sản quốc gia…

Khi vài tên bị vạch mặt, những kẻ bán nước khác sẽ lo sợ mà không dám đàn áp người dân một cách công khai nữa và dần dần cả hệ thống đàn áp sẽ mất uy lực. Cho họ biết, ngày tàn của những kẻ bán nước đã tới trong một tương lai rất gần.

3. Tự tin vào khả năng và sức mạnh toàn dân. Mọi người dân nên mạnh dạn đứng lên bảo vệ tổ quốc bằng sức lực của riêng mình, cho dù công an hay quân đội CSVN có bảo vệ tổ quốc hay không. Nên chứng tỏ với nhà ĐCSVN rằng, “Chúng tôi sẽ tự bảo vệ tổ quốc mà không cần các ông!”.

Chính quyền nào cũng phải dựa vào dân để mà sống. Dân chính là bầu sữa cung cấp mọi phương tiện cho một chính quyền hoạt động. Một chính quyền được trao phó cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc mà không làm thì người dân có thể chấm dứt sự yểm trợ; bằng các biện pháp không tuân phục như không đóng thuế, không dùng các dịch vụ của chính quyền như nhà băng, siêu thị… không tham gia các tổ chức dân sự do chính quyền lập nên, không tiếp xúc với mọi viên chức chính quyền… Khi người dân bất hợp tác thì rạn nứt sẽ xảy ra trong nội bộ nhà cầm quyền và từ đó sẽ làm suy yếu hệ thống cũng như cơ chế chuyên chính vô sản của CS.

4. Biểu tình để giữ nước. Biểu tình là khí cụ duy nhất hiện nay để người dân Việt Nam nói lên cho TC và thế giới biết Việt Nam sẽ chống lại tới cùng trước bước chân xâm lược của phương Bắc. Sức mạnh của một quốc gia không hẳn tùy thuộc vào kho vũ khí mà vào ý chí của dân tộc.

Nếu các cuộc biểu tình chống TC xảy ra khắp nơi trên toàn quốc thì ĐCSVN tay sai TC sẽ sụp đổ. Điều này sẽ làm TC phải chùn chân vì họ không còn tay sai bảo vệ kiều dân và tiền bạc đầu tư ở Việt Nam. Họ có thể đem tàu chiến chiếm biển đảo của Việt Nam nhưng sự thiệt hại kinh tế cho họ cũng không nhỏ, và sự hiện diện của thế giới tự do hiện có mặt ở Biển Đông chắc không để yên cho TC tự tung tự tác.

5. Biểu tình chống xâm lược để vạch mặt quá khứ làm tay sai cho TC của đảng CSVN. Ngày nay TC đã lộ nguyên hình muốn nuốt trọn Việt Nam và đồng thời chôn vùi đảng CSVN đàn em.

CSVN không còn có thể ôm khư khư chủ nghĩa Mao hay Đặng làm bùa hộ mạng nữa vì kết cuộc chúng chỉ là chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Khi các cuộc biểu tình càng tiếp tục kéo dài, tuy chỉ trong giới hạn nhỏ nhưng với phương tiện truyền thông đại chúng, thì bộ mặt tay sai của ĐCSVN sẽ càng phô bày ra. Và cũng chính bộ mặt tay sai của CSVN càng làm cho TC có thế để mạnh miệng lộng ngôn tuyên bố rằng:

“Biển Đông thuộc chủ quyền truyền thống lâu đời của Trung Quốc, không thể chối cãi”.

“Trung Quốc quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông bằng mọi giá”.

“Việc Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa đặt trực thuộc tỉnh Hải Nam (TQ) là chuyện đương nhiên vì Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ thời cổ đại”.

“Việc Trung Quốc bồi đắp các bãi đá thành đảo nhân tạo và quân sự hóa vùng lãnh hải Biển Đông cũng là chuyện bình thường, vì Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc và được Quốc tế công nhận”.

“Mọi sự kiện Trung Quốc thực hiện tại Biển Đông đều phù hợp luật pháp quốc tế”.

Thực ra, ĐCSVN đang ở trong ngõ kẹt không lối thoát khi phải đối đầu với các cuộc biểu tình chống TC. Nếu cấm đoán biểu tình thì hóa ra nhà cầm quyền CSVN bênh chữa cho những hành động xâm lược biển đảo Việt Nam của TC. Nếu không cấm thì lại sợ dân chúng sẽ nhân cơ hội tạo ra “cách mạng hoa lài”. Điều sau này trước sau gì cũng sẽ phải xảy ra mà thôi.

6. Biểu tình chống ngoại xâm để xây dựng tình đoàn kết dân tộc. Trong lịch sử, dân Việt có một điểm hội tụ to lớn. Đó là tinh thần chống ngoại xâm. Vì vậy, việc kêu gọi, phổ biến biểu tình sẽ là chất keo tạo nên tình thần Diên Hồng đoàn kết chống ngoại xâm.

Khi sự đoàn kết được tạo dựng thì cũng sẽ cuốn trôi chế độ độc đảng tham nhũng của đảng CSVN. Chính vì lý do này mà CSVN phải ngăn cản bất cứ cuộc biểu tình nào. Họ muốn người dân nghi kỵ lẫn nhau, vô cảm với chuyện đất nước, sống cuộc sống theo đuổi vật chất mà quên đi chuyện đất nước. Họ sợ người dân đoàn kết, để rồi sau đó thách thức vai trò độc tôn của ĐCS.

7. Biểu tình chống ngoại xâm sẽ tạo chia rẽ bên trong nội bộ ĐCSVN. Đảng đang được điều hành theo kiểu hệ thống xã hội đen mafia, nghĩa là một khi đã vào thì phải tuân phục tuyệt đối và kết quả cho kẻ ly khai hay bỏ đảng sẽ là thân bại danh liệt hay cái chết. Đó là lý do mà thường chỉ thấy đảng viên về hưu mới dám lên tiếng phê phán đảng.

Tuy nhiên điểm yếu của ĐCSVN là mọi người vào đảng chỉ vì quyền lợi. Một khi quyền lợi không được bảo đảm thì sức bền chặc của kỷ luật đảng sẽ bị soi mòn. Biểu tinh chống ngoại xâm là chỉ thẳng vào mặt các đảng viên CS rằng chính họ là những kẻ bán nước đồng thời kêu gọi mọi người tránh xa họ, tạo nên cảm giác bị khinh bỉ cho họ. Điều này sẽ làm họ khó chịu và vai trò đảng viên trở thành một thứ phiền toái.

8. Biểu tình chống TC là thực tập sinh hoạt dân chủ. Một quốc gia không thể có dân chủ khi người dân chưa hiểu mình có quyền gì. Biểu tình là thể hiện và đòi hỏi quyền được lên tiếng của người dân. Khi người dân ý thức được các thứ nhân quyền của minh thì mới can đảm đứng lên bảo vệ nó trước sự chà đạp của bất cứ kẻ độc tài nào. Với khả năng này, khi nền dân chủ được tái lập thì người dân mới có thể canh giữ nền dân chủ không bị rơi trở lại độc tài và thực sự nắm quyền làm chủ đất nước của mình.

9. Biểu tình chống Tàu cộng là tạo vết nứt trong mối quan hệ thắm thiết giữa ĐCSTC và ĐCSVN. Ngày nay, trong hoàn cảnh thế giới CS ngày càng thu nhỏ, đảng CSVN bắt buộc phải nắm lấy đảng CSTC để sống còn. Nếu không có ĐCSTC hỗ trợ và chống lưng thì ĐCSVN không thể tồn tại được.

Đó là lý do mà CSVN ra vẻ như ở thế đu dây giữa Mỹ và TC. Theo TC thì giữ được đảng nhưng sẽ bị mang tiếng bán nước và sẽ bị dân chúng lôi cổ xuống. Nếu ngả theo Mỹ thì bảo vệ được đất nước nhưng bắt buộc phải cải tổ chính trị và chấm dứt chế độ độc đảng. Nhưng ĐCSVN đều không muốn ngả hẳn về phía nào mà muốn trọn vẹn hai bề là giữ đảng và đồng thời tranh né bị vạch trần vai trò bán nước. Biểu tình chính là ép buộc ĐCSVN phải thể hiện rõ ý chí chống TC xâm lược. Nếu ĐCSVN tiếp tục đàn áp các cuộc biểu tình thì họ tự tố cáo chính mình là tập đoàn bán nước. Nhưng nếu họ không đàn áp biểu tình thì sẽ làm mất lòng quan thầy Bắc Kinh và sẽ mất mọi hậu thuẫn để duy trì quyền lực.

Biểu tình là vũ khí đấu tranh chống cả TC xâm lược lẫn CSVN. Cách mạng hoa lài là loại cách mạng không có công thức và không cái nào xảy ra giống cái nào. Mỗi cuộc cách mạng đều mang hình thái riêng biệt tùy hoàn cảnh và đặc điểm của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Hoa lài đã tới nhiều nơi, nhất là đã xảy ra với nước láng giềng Miến Điện cách đây gần 5 năm, nhưng vẫn chưa thấy “hoa lài” tới Việt Nam.

Sự mong mỏi và trông chờ trong thời gian dài làm chúng ta lo âu và đôi lúc nghi ngờ khả năng tự cường của dân tộc Việt Nam, đã không ít tiếng than rằng ‘sao dân ta hèn thế!’. Lịch sử đã chứng minh dân tộc Việt luôn bất khuất trước ngoại xâm. Chỉ vì thời cơ chưa đến!

Ngày nay chúng ta có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại xuất hiện là biểu tình.

Hãy dùng nó với tinh thần sáng tạo!
Hãy dùng nó liên tục!
Hãy dùng nó để xây dựng tình đoàn kết!
Hãy dùng nó để lôi cổ ĐCSVN xuống!
Hãy dùng nó để bảo vệ tổ quốc!
Biểu tình! Biểu tình! Biểu tình!


Ngọn lửa cách mạng Hoa Lài của Mohamed Bouazizi đã giựt sập một chế độ độc tài Tunisia. Tuổi trẻ Việt Nam phải và chắc chắn sẽ là ngọn lửa Hoa Sen của Việt Nam Tương Lai.

Dân chúng Tunisia đã đứng dậy, bây giờ đã tới phiên tuổi trẻ Việt Nam!!!

31.03.2017
TS.Mai Thanh Truyết
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Trump loại bỏ Stephen Bannon khỏi Hội đồng An ninh Quốc gia

New York Times
Tác giả: Peter Baker
Dịch giả: Ngọc Thu
5-4-2017


Image
Steve Bannon, Chiến lược gia trưởng của Trump trong Nhà Trắng hôm thứ Hai. Ảnh: Stephen Crowley/NYT

Tổng thống Trump cải tổ lại tổ chức an ninh quốc gia của ông ta hôm thứ Tư, loại bỏ Stephen K. Bannon, chiến lược gia trưởng của ông ta, ra khỏi một ủy ban hoạch định chính sách hàng đầu và phục hồi lại các chức vụ cho các viên chức quân sự và tình báo cấp cao, đã bị giáng chức khi ông ta vừa nhậm chức.

Sự thay đổi này do Trung tướng H. R. McMaster sắp đặt, ông McMaster là người giữ chức cố vấn an ninh quốc gia cho ông Trump, sau khi Michael T. Flynn từ chức hồi tháng Hai, với lý do lừa dối Phó Tổng thống Mike Pence và các quan chức khác trong Nhà Trắng trên về những lần ông ta liên lạc với đại sứ của Nga.

Tướng McMaster thừa hưởng một âm mưu có tổ chức trong Hội đồng An ninh Quốc gia, đã khuấy động những cuộc phản kháng vì vai trò của ông Bannon. Sự thiết lập ban đầu giúp ông Bannon, cựu chủ tịch trang tin Breitbart News, trở thành một thành viên trong ủy ban những người đứng đầu, điển hình gồm các quan chức cấp nội các, như Phó Tổng thống, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Sự sắp xếp ban đầu cũng đã làm cho Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và Giám đốc Tình báo Quốc gia chỉ thỉnh thoảng tham gia khi có các vấn đề đòi hỏi.

Những người chỉ trích nói, sự có mặt của ông Bannon trong một cơ cấu xây dựng chính sách về an ninh quốc gia, có nguy cơ chính trị hóa chính sách đối ngoại.

Một trật tự mới do ông Trump thiết lập hôm thứ Ba, được công bố hôm thứ Tư, đã đuổi ông Bannon ra khỏi ủy ban những người đứng đầu, đưa Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân và Giám đốc Tình báo [trở lại ủy ban], và cũng đưa thêm Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Giám đốc CIA và Đại sứ Liên Hiệp Quốc vào [ủy ban].

Một quan chức cao cấp trong Nhà Trắng cho biết, sự thay đổi này là như một diễn biến hợp lý, không phải là sự thụt lùi của ông Bannon. Ông ta đã được đưa vào ủy ban những người đứng đầu để để mắt tới ông Flynn và “hủy bỏ hoạt động” của Hội đồng An ninh Quốc gia sau chính quyền Obama, viên chức này nói với điều kiện giấu tên, thảo luận về những chuyện nội bộ. Vị quan chức này cho biết, quy trình đã được hoàn thành.

Một quan chức khác thân cận với ông Bannon khẳng định rằng, hành động này không phải là dấu hiệu tổng thống đã mất niềm tin vào ông ta (Bannon) hoặc muốn giảm vai trò của ông ta. Và bằng chứng là, ông ông ta vẫn lặng lẽ đóng một vai trò trong các quyết định về an ninh quốc gia, người phụ tá này nói rằng, ông Bannon vẫn được phép xem hồ sơ mật ở mức độ cao nhất tại West Wing.

Nhưng việc tổ chức lại [chuyện nội bộ] này dường như là một chiến thắng rõ ràng cho Tướng McMaster, khi ông phải đấu tranh để khẳng định quyền kiểm soát an ninh quốc gia. Ngoài việc thay đổi các thành viên trong ủy ban các nhân vật cao cấp, trình tự mới cũng đặt Hội đồng An ninh Nội địa dưới quyền của Tướng McMaster, thay vì làm cho nó trở thành một thực thể riêng biệt, như trật tự ban đầu của ông Trump đã làm.

Tướng McMaster đã hình dung ra, những sự thay đổi này sẽ xảy ra ngay sau khi ông nhận chức vụ của mình hồi tháng Hai, nhưng nó được tiến hành chậm để tránh bị kích động mạnh tình hình đang biến động. Ông Bannon và các đồng minh của ông ta ban đầu khẳng định, chức vụ của ông ta sẽ không thay đổi trong bất kỳ sự tổ chức lại nào của tướng McMaster, nhưng cuối cùng thì tổng thống đã được thuyết phục rằng, sẽ khôn ngoan hơn khi đưa ông ta (Bannon) ra khỏi ủy ban những người đứng đầu.

Ủy ban những người đứng đầu này do cố vấn an ninh quốc gia đứng đầu. Đây là cơ quan hoạch định chính sách quan trọng cho an ninh quốc gia, và chính ông sẽ quyết định những câu hỏi nào không đưa lên tổng thống. Ủy ban này cũng tranh luận các vấn đề nào được gửi lên cho tổng thống, và những sự lựa chọn cho ông ta.

Cố vấn chính trị có truyền thống không phục vụ trong ủy ban. Tổng thống George W. Bush đã không cho cố vấn cao cấp của mình là ông Karl Rove, tham gia vào những cuộc họp an ninh quốc gia quan trọng. Tổng thống Barack Obama cho phép cố vấn cao cấp của mình là ông David Axelrod, có mặt tại một số buổi họp, nhưng ông [Axelrod] không được nằm trong tình trạng chính thức và ông ấy nói rằng, ông chỉ quan sát mà không tham gia [đặt câu hỏi].

Ngoài việc cho ông Bannon làm thành viên chính thức, tổ chức an ninh quốc gia ban đầu đã làm giảm vai trò của Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân và Giám đốc Tình báo Quốc gia, quy định rằng họ sẽ chỉ được tham dự “khi có các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của họ được thảo luận”.

Các thành viên của nhóm [chuyển tiếp quyền hành] của ông Trump nói rằng, họ không muốn nói họ bị giáng cấp; họ chỉ đơn giản lấy lệnh ban đầu của ông Bush, cắt và dán ngôn ngữ của họ vào, không nhận ra rằng hai quan chức dưới thời ông Obama đã được thăng chức.
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Những Thầm Lặng Đáng Sợ

Nguyệt Quỳnh
7-4-2017

Image
Nguyễn Văn Hóa đang bị an ninh hỏi cung. Ảnh: internet

Tôi yêu đất nước mình vì những con người thầm lặng như Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Văn Hóa,… Không chỉ vì họ can đảm, chọn sống cho những giá trị chung; chọn làm viên đá lót đường trong thầm lặng mà nhiều hơn thế nữa.

Họ cho tôi nhìn thấy tấm lòng và sự mạnh mẽ lạ lùng của những người rất bình thường. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Minh Thúy, một người mẹ neo đơn, hàng ngày đi làm thuê để nuôi hai con nhỏ. Khi bị bắt cùng Ba Sàm, nếu chị chịu “hợp tác” và chỉ cần thế, có lẽ chị sẽ được thả ra ngay sau ít ngày. Tống giam chị, một phụ nữ vô danh đang có hai con nhỏ, cơ quan an ninh và Ban Tuyên Giáo chẳng được lợi ích gì. Nhưng chị đã chạm vào điểm yếu của chế độ, điều họ sợ nhất là sự chọn lựa đứng cùng lẽ phải của những người bình thường như chị. Chính điều này đã khiến lãnh đạo CS quyết định đánh ngã người phụ nữ đơn độc ấy bằng bản án 3 năm tù.

Chị đã cho tôi cảm nhận được hiệu ứng sức mạnh của một cánh bướm. Và cái bóng mờ của chị làm tôi xúc động, tôi liên tưởng đến những câu thơ đẹp của Tagore trong “Mùa Hái Quả”. Tagore bảo rằng khi con người tạo ra đường đi thì ông bị lạc lối, bởi đại dương hay trời xanh đâu có phân định đường đi, con đường đã có sẵn dưới đôi cánh của loài chim và những vì sao… Người phụ nữ ấy đã để trái tim mình nói lên những điều gì nó muốn nói. Những mỹ từ mà người đời đặt ra như “anh hùng”, “anh thư” ở trường hợp của chị bỗng trở thành thừa thải và thô thiển.

Về Nguyễn Ngọc Già, mỗi khi nhắc đến anh, độc giả yêu mến thường bảo anh là một tác giả đáng đọc nhất hoặc một cây viết đáng giá nhất. Riêng tôi, tôi nghĩ đến một Nguyễn Đình Ngọc thầm lặng và những suy tư của anh. Là con nhà nòi, bà nội là “Mẹ Việt Nam anh hùng”, bố là đảng viên 50 tuổi Đảng; mẹ là “cơ sở cách mạng”, Nguyễn Đình Ngọc là trái táo không rơi xa cái gốc của mình. Anh thẳng thắn lên án mạnh mẽ những tiêu cực của chế độ và kêu gọi đấu tranh đòi dân chủ; những bài viết cổ xúy cho Nhân Quyền của anh tạo được ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Nguyễn Đình Ngọc làm việc đơn độc, không màng ai biết đến mình. Anh bị tống giam ngày 27/12/2014, nhưng phải một năm sau đó, nhiều người hâm mộ mới biết được mặt anh. Khi nghe tin người con trai lớn của anh bị tử nạn trong một tai nạn xe, tôi nhớ đến anh vả chợt cảm thương câu nói của người tù Nguyễn Ngọc Già: “Tôi chọn con đường cô đơn trong tự do tư tưởng để đi”.

Tuy nhiên, sự dấn thân của anh không hề đơn độc như anh tưởng. Càng ngày tôi càng nhìn thấy hàng ngàn những người trẻ đang theo gót chân anh. Nguyễn Văn Hóa là một điển hình. Hóa năm nay 22 tuổi, Hóa đã tham gia hoạt động ngay từ khi giàn khoan HD981 của Trung Cộng ngang nhiên xâm phạm lãnh hải quê hương. Hóa âm thầm có mặt ở hầu hết các cuộc biểu tình, tuần hành lớn nhỏ ở Hà Tĩnh, nhất là những cuộc biểu tình do Cha cố giáo xứ Đông Yên Trần Đình Lai tổ chức. Anh cũng có mặt trong đoàn người khởi kiện công ty Formosa của Linh mục Đặng Hữu Nam cho đến khi bị an ninh bắt cóc, rồi vu vạ cho anh tội tàng trữ ma túy.

Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Văn Hóa gợi nhắc cho tôi những bóng mờ của các thế hệ đã tạo nên lịch sử Việt Nam. Chúng ta trót sinh ra trong thời đại mà văn hóa và những giá trị đạo đức của dân tộc đều nằm ở số âm. Những hào quang của quá khứ đã tàn phai, Việt Nam đã đặt dấu chấm hết cho mình sau hơn 40 năm sống trong hòa bình. Ngày nay, chúng ta không còn có thể tự hào mình là kế thừa của tiền nhân Quang Trung hay Hưng Đạo. Chỉ vài thập niên ngắn ngủi sống trong ích kỷ, tự trói buộc mình trong sợ hãi, dân tộc đã hóa ra nô lệ; nông dân Việt Nam trắng tay trở thành dân oan; những dãy phố thuộc về chủ nhân Trung Quốc tha hồ mọc lên trên đất nước lén lút hay công khai; nhiều phần đất của tổ quốc như Hà Tĩnh, Kỳ Anh bỗng trở thành bãi rác của ngoại bang,… Từ lãnh đạo chí đến người dân, chính chúng ta đang di họa từng ngày cho các thế hệ con cháu của mình.

Không phủ định rằng chủ nghĩa CS đã hủy hoại tất cả; tuy nhiên, “điều đáng quý nhất” lại do chính chúng ta góp phần hủy hoại, đó là tâm hồn và lòng tự trọng của con người. Có biết quý trọng bản thân thì người ta mới có thể thương yêu người khác, quý trọng những giá trị khác được. Người quý trọng bản thân không dễ dàng đánh đổi chính mình cho bất cứ điều gì. Đó là lý do khiến Trần Bình Trọng chỉ tay mắng quân giặc: “ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Cái ta của ông ở đây đáng quý biết dường nào; chính cái ta đó đã khiến người lính gầy ốm đời Trần có thể đối diện những tên Mông Cổ mạnh bạo, hung hãn nhất và giành chiến thắng; chính cái ta đó đã khiến chúng ta đánh bại đội quân xâm lược của nhà Thanh khi chúng có quân số lớn gấp ba lần mình. Và cũng chính cái ta đó đã khiến một Nguyễn Hữu Đang, một Hữu Loan sống trong danh dự, tự thồ đá kiếm cơm khi bằng hữu và cả xã hội xa lánh. Cái ta được gói tròn trong câu nói của kẻ sĩ Hữu Loan: “tôi không làm nhà vì còn bận làm người”.

Việt Nam là một đất nước có văn hóa tốt đẹp và truyền thống anh hùng. Lòng yêu nước, yêu quê hương cuồn cuộn chảy trong huyết quản của người Việt. Hãy đánh ngã con người tham lam, ích kỷ, vô cảm, sợ hãi vì đó là sản phẩm của 40 năm CNXH. Và hãy vực dậy cái Ta thầm lặng, bởi chính mỗi người Việt Nam đang là niềm hy vọng của dân tộc mình.

Đúng thời điểm một năm thảm họa Formosa, lãnh đạo CS lại phạm một sai lầm lớn. Thay vì lắng nghe tiếng nói của người dân, họ lại khoét sâu thêm vết thương khi chính thức truy tố anh Nguyễn Văn Hóa, người con của huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, mảnh đất đang gánh chịu tai họa nặng nề nhất. Họ quên mất rằng ngoài kia đang có hàng ngàn những Nguyễn Văn Hóa khác nạn nhân của thảm họa.

Họ quên nhưng giáo dân Song Ngọc không quên. Người dân Việt Nam không quên cuộc trấn áp tàn nhẫn đoàn người đi khiếu kiện Formosa do cha Nguyễn Đình Thục cầm đầu ngay trong ngày lễ tình yêu. Hình ảnh các giáo dân bị lừa xuống khoảng đất trống, một loạt đá ném lên từ công an trà trộn, rồi dùi cui vung lên, tiếng la khóc của giáo dân, tiếng Cha Thục kêu gọi ngồi xuống và tiếng cầu kinh vang lên giữa nỗi sợ hãi và dũng cảm. Một hình ảnh vừa đau thương vừa bi tráng!

Hàng trăm người đã bị đánh đập, bị thương tích, ngay cả vị chủ chăn, thế nhưng cũng chính họ, ngày 03/4 vừa qua, hàng ngàn người đã có mặt trước UBND huyện Lộc Hà.

Thế giới vừa trao những giải thưởng cao quý cho hai nhà hoạt động Việt Nam, Blogger Mẹ Nấm và Ls Nguyễn Văn Đài. Thế nhưng họ chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm. Tôi muốn nói đến tảng băng càng ngày càng lớn với Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Văn Hóa,.. những người hôm qua bị đánh, bị lừa, bị thương tích nhưng vẫn tiếp tục bước tới. Bước chân của họ mới làm run sợ kẻ cầm quyền, đó là những thầm lặng đáng sợ, những thầm lặng sấm sét.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests