Thời Sự, Bình Luân

dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Có thái độ

Nguyễn Đạt Thịnh

Hôm thứ Tư 3/14/18 bà thủ tướng Anh Theresa May ra lệnh trục xuất 23 nhân viên sứ quán Nga tại Luân Đôn, cắt đứt liên hệ cấp cao với Nga và tuyên bố sẽ có hành động -cả công khai lẫn bí mật- chống lại việc điện Kremlin chen lấn vào nội tình nước Anh, sau vụ một cựu gián điệp người Nga và cô con gái ông, bị Nga đầu độc.

Ngay sau câu mở đầu bài báo, người viết xin tỏ thái độ kính phục bà May, về quyết định cương quyết và nhanh chóng của bà.

Người Nga gọi thái độ cương quyết và nhanh chóng đó là “crude” and “hostile” actions – hành động thô lỗ và “thù nghịch.”

Bà May đi đến quyết định rất gần mức tuyệt giao với Nga, sau khi chính phủ Nga không giải thích được việc làm của họ trước nửa đêm thứ Ba 3/13/18 -kỳ hạn tối hậu mà bà ấn định để họ trả lời về cáo buộc của Anh, cho Nga là thủ phạm.

Việc làm mà Nga đang cứng họng, không chối quanh được mà cũng không biết giải thích cách nào, là việc họ toan tính giết 2 người Nga đang sống trên lãnh thổ Anh -ông Sergei Skripal và con gái ông, cô Yulia.
Skripal nguyên là một điệp viên của Nga, nhưng sau đó cộng tác với người Anh chống lại Nga. Ông và cô Yulia bị đầu độc bằng chất Novichok-sản phẩm do Nga chế tạo.

Trong một cuộc phỏng vấn, nhà hóa học Nga Vil Mirzayanov -người đã từng đứng đầu bộ phận phản gián kỹ thuật trong thời Nga Xô Viết- xác nhận, “chất Novichok mạnh gấp 10 lần độc dược VX, mà VX lại là độc dược được sử dụng để giết em nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong-un năm ngoái.”

Sergei Skripal, 66 tuổi và con gái ông -cô Yulia, 33 tuổi- nằm bất tỉnh trên một chiếc ghế trong khu siêu thị Salisbury -một thị trấn cách Luân Đông 90 dậm về hướng Tây.

Hôm 3/12/18 bà May trình bầy trước quốc hội Anh quan điểm của bà là đến thời điểm này chỉ có người Nga là có loại độc dược Novichok; họ cũng đã sử dụng độc dược đó vài lần trước để giết những người chống đối chính phủ của tổng thống Vladimir Putin. Độc dược này được họ chế tạo sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt.

Hoa Kỳ, Đức và Pháp tỏ ra đồng ý về điểm đó, hôm thứ Năm 3/15/18 nguyên thủ của 3 quốc gia này, cùng ký với thủ tướng Anh -bà May- một bản tuyên ngôn chung, nói rõ là họ ghê tởm việc Nga ám sát bố con ông Skripal.

Bản tuyên ngôn chung còn viết, “Đó là một cuộc tấn công vào chủ quyền của Anh, và bất kỳ một quốc gia nào có hành động đầu độc đều vi phạm rõ rệt Công ước về Vũ khí Hoá chất và vi phạm luật pháp quốc tế. Hành động đó đe dọa sự an toàn của tất cả chúng ta.” Nga là thành viên của công ước đó.

Cũng trong bản tuyên ngôn chung, 4 nhà lãnh đạo kêu gọi Nga hãy “sống theo trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ để duy trì hoà bình và an ninh quốc tế”.

Trước khi phổ biến bản tuyên ngôn chung, bà thủ tướng Anh đã gửi kháng thư đòi chính phủ Nga giải thích việc họ mưu sát bố con ông Skripal, và ấn định cho họ thời gian tối hậu để trả lời là nửa đêm thứ Ba 3/13/18.
Trước đây, ông Skripal là nhân viên của GRU -sở tình báo quân đội Nga- ông hồi hưu năm 1999, rồi lại công tác với bộ ngoại giao Nga cho đến năm 2003. Năm sau, 2004, ông bị người Nga bắt tại Moscow và thú nhận ông là gián điệp đôi, cộng tác với tình báo Anh và đã lãnh của Anh $100,000 để cung cấp cho họ những tài liệu về GRU.

Năm 2006, Skripal lãnh án 13 năm tù; đến tháng Bẩy 2010 ông được trả tự do trong cuộc trao đổi gián điệp giữa Nga và Mỹ.

Trong thời gian Skripal ở tù, vợ và con trai ông từ trần; cảnh sát Nga cho biết bà vợ ông thường tỏ ra lo ngại là chồng bà không sống nổi trong cảnh lao tù.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của chính phủ Nga cho biết Nga sẽ trả đũa Anh và những nước ký ban tuyên ngôn chung. Chưa biết họ sẽ trả đũa cách nào.

Phản ứng tức khắc của Nga là gọi những biện pháp bà thủ tướng May áp dụng là một ‘trò hát xiệc’; họ cực lực phủ nhận việc mưu sát bố con ông Skripal, và ra thông cáo nói là việc đầu độc bố con ông này không liên hệ gì đến người Nga, nói chi đến việc chính phủ Nga chủ trương.

NGOÀI VIỆC KÝ BẢN TUYÊN BỐ CHUNG, tổng thống Trump còn quyết định trừng phạt Nga về tội chen lấn vào cuộc tuyển cử 2016, và thực hiện nhiều cuộc tấn công ác ý vào những hãng xưởng Mỹ.

Trong một cuộc họp báo tại Bạch Cung, một ký giả hỏi ông có nghĩ là người Nga mưu sát ông Skripal hay không; tổng thống trả lời “It looks like it,” -có vẻ như vậy.

Tổng thống nói tiếp, “Tôi đã thảo luận khá chi tiết với quý vị lãnh tụ các quốc gia khác; mọi người đều nghĩ Nga nhúng tay vào việc mưu sát đó. Việc mưu sát như vậy không nên để xẩy ra, không bao giờ nên làm như vậy. Tôi nghỉ thế, và tôi chắc mọi người cũng đồng ý với tôi.”

Tổng thống còn công bố biện pháp trừng phạt 3 tổ chức của người Nga và 13 công dân Nga v/v họ chen lấn vào nội tình Ukraine; những tổ chức và 13 cá nhân đó đã bị công tố viên Mueller kết tội và đòi truy tố.
Thái độ mới của tổng thống được bộ trưởng ngân khố Steven Mnuchin nhận định là, “Chính quyền đang đối mặt và chống lại sự nguy hiểm của hoạt động không gian mạng của Nga, bao gồm cả sự cố gắng can thiệp của họ vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, các cuộc tấn công không gian mạng và xâm nhập trái phép nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Mnuchin còn nói thêm, “Những biện pháp chế tài nhắm mục tiêu này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giải quyết các cuộc tấn công bất chính đang diễn ra từ Nga.” Câu này hứa hẹn nhiều va chạm giữa Nga và chính phủ Trump -vị tổng thống mà nhiều người tưởng là thân Nga.

Cuối cùng tổng thống cũng có thái độ đối với Nga, như thủ tướng Theresa May đã có.
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

TT Mỹ cực lực đả kích công tố viên điều tra vụ Nga can thiệp bầu cử

Image
Tổng thống Donald Trump trong Phòng Bầu Dục tại Nhà Trắng ngày 14/02/2018. Ảnh minh họa.REUTERS/Joshua Roberts

Trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần qua, Donald Trump, qua mạng xã hội Twitter, đã không ngần ngại chỉ trích mạnh mẽ công viên đặc biệt Robert Mueller và nhóm cộng sự đang điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Thậm chí ông còn yêu cầu đã đến lúc phải chấm dứt cuộc điều tra. Liệu công tố viên đặc biệt Mueller có thể bị truất quyền điều tra về vụ này ?

Từ New York, thông tín viên RFI Grégoire Pourtier cho biết thêm thông tin :

Từ tối thứ Sáu, 16/03, Donald Trump đã bày tỏ công khai sự phẫn nộ. Điều làm mọi người đặc biệt chú ý là ông tỏ ra không coi trọng tiến trình điều tra của tư pháp và bất chấp sự lo ngại tại Nhà Trắng.

Với vài hàng tin trên Twitter và đôi khi dựa theo những bình luận của Fox News, đài truyền hình cáp quang ủng hộ ông, Donald Trump đã chỉ trích các nhân viên hàng đầu của FBI, tố cáo một cuộc săn đuổi phù thủy, đánh giá thấp công tố viên đặc biệt Mueller và nhóm điều tra.

Phải chăng Donald Trump thực sự tin là có một mưu đồ chính trị rất lớn mà ông là nạn nhân ? Liệu ông có thể đi đến mức cho bãi nhiệm công tố viên đặc biệt đang điều tra về chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016 và do vậy sẽ điều tra về ông và nhóm cộng sự. Một trong những luật sư của Donald Trump, hôm thứ Bẩy, 17/03 đã đưa ra ý kiến này.

Tuy nhiên, việc bãi nhiệm là điều phức tạp về mặt kỹ thuật và quyết định này có thể bị coi là một dạng thú tội. Trong mọi trường hợp, trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, căng thẳng đã tăng thêm một nấc.

Một thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa cảnh báo là nếu Donald Trump tìm cách sa thải công tố viên đặc biệt Mueller, thì đó sẽ là bước khởi đầu chấm dứt nhiệm kỳ của ông ta.

Cựu lãnh đạo FBI, bị tổng thống sa thải, đã hứa sắp tung ra nhiều tiết lộ. Còn một cựu giám đốc CIA cho rằng ông Trump sẽ kết thúc sinh mạng chính trị của mình trong thùng rác lịch sử.

Trong lúc đó, tổng thống Mỹ lại thành công một việc: Lôi kéo được mọi người vào trò chơi mạt sát nhau. Phải chăng đó là mục đích của ông ?
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Ngựa bức dây cương
Đoàn Hưng Quốc

Tổng thống Donald Trump bước vào năm thứ hai của nhiệm kỳ như cọp xổng chuồng: hẹn gặp Kim Jong-un; áp thuế nhôm và thép 25%; sa thải Ngoại trưởng Tillerson thay vào nhân vật thân cận Mike Pompeo; cho Cố vấn Kinh tế Gary Cohn nghỉ việc và nâng vai trò của Cố vấn Thương mại Pete Navarro; nâng cao quan hệ Mỹ-Đài Loan; trừng phạt hàng nhập cảng từ Trung Quốc 60 tỷ USD; thay thế Cố vấn An ninh McMaster với diều hâu John Bolton. Tất cả các cú nghẹt thở này đều nhằm vào hai điểm: Nước Mỹ trên hết (America First) và tấn công Bắc Kinh.

Báo chí Mỹ dù bênh hay chống đều cùng một quan điểm: sau năm đầu “học nghề” mà Trump tưởng chừng bị phe “người lớn”[1] kềm chế bỏ qua những hứa hẹn hung hăng lúc tranh cử để theo đuổi chính sách ngoại giao và mậu dịch truyền thống, nay Trump như ngựa chứng bức dây cương và đủ tự tin để vây quanh mình một nội các đồng quan điểm nhằm đẩy mạnh các biện pháp vô cùng táo bạo. Đám “người lớn” thuộc cánh toàn cầu hóa đang bị thay thế nhanh chóng bởi phe “Nước Mỹ trên hết”.

Chủ trương “Nước Mỹ trên hết” của Trump khiến đảo lộn ba nền tảng của chính sách trong suốt 30 năm: (1) thương mại Mỹ-Trung quá quan trọng không thể bị gián đoạn; (2) Hoa Kỳ cần Bắc Kinh giải quyết các vấn đề gay go như Iran và Bắc Hàn nên càng không thể tranh chấp về thương mại; (3) Mỹ cần thu phục các đồng minh chiến lược nên phải tránh tranh chấp về thương mại.

Nói cách khác, đây là lập trường “Dĩ hòa vi quý” vì xảy ra tranh chấp thì Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại nặng. Trái ngược lại, quan điểm của Trump là không sợ gây sự để coi AI sẽ bị thiệt hại NHIỀU HƠN.

Trump nhận lời mời gặp mặt Kim Jong-un có thể hiểu như tối hậu thư nhắn gởi Bình Nhưỡng và Bắc Kinh rằng đây là thiện chí và cơ hội cuối cùng, nếu Tập Cận Bình còn chần chờ thì chiến tranh xảy ra Trung Quốc cũng mang vạ lây.

Nhiều quốc gia phản đối việc áp thuế 25% lên nhôm-thép chỉ thiệt hại cho các nước bạn vì nhập cảng từ Hoa Lục sang Mỹ chiếm có 3%. Tuy nhiên nhôm thép mua từ Việt Nam, Nam Hàn và Mexico là do Trung Quốc chuyển qua cửa hậu để bán vào Hoa Kỳ[2][3][4][5]. Nay Trump “tạm tha” không áp thuế lên Âu Châu – Nam Hàn và Mexico nhưng đủ để cảnh cáo các đồng minh của Mỹ đừng giúp Tàu chơi xấu Hoa Kỳ.

Trump phạt 60 tỷ USD lên hàng nhập từ Trung Quốc có thể sẽ dẫn đến chiến tranh mậu dịch – nhưng đồng thời cũng có đồn đoán là Tập Cận Bình đang tìm một giải pháp ve vãn cho Hoa Kỳ “thắng lớn” (big win, như ký kết thỏa ước khổng lồ mua khí đốt để cân bằng cán cân mậu dịch) nhằm xoa dịu Trump. Nói cách khác, họ Tập mềm nắn rắn buông.

Khác với các vị tổng thống tiền nhiệm tách rời an ninh và mậu dịch thì nay Trump gộp cả hai vào quyền lợi của nước Mỹ. Cho nên những quốc gia cần Mỹ che chở về an ninh nên tìm cách giúp Hoa Kỳ có lợi lộc về kinh tế, còn các nước muốn buôn bán với Mỹ thì đừng hòng bắt chẹt về an ninh.

Duy chỉ một điều với những ai hăng hái ủng hộ Trump chống Tàu: nếu chiến tranh mậu dịch có xảy ra thì giá chứng khoáng tụt, giá nhà giảm, con cháu có thể mất việc làm. Khi đụng đến nồi cơm của chính gia đình thì cố gắng kiên cường mà đừng đổi ý.

[1] Trục người lớn gồm các ông Cohn-Mattis-McMaster– Tillerson. Ba ông Cohn-McMaster-Tillerson đều rời Tòa Bạch Ốc chỉ còn Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis là vững.

[2] Nhôm thép từ Trung Quốc chuyển sang Việt Nam và Nam Hàn: Trump tariff on Steel would hit China – CNN Money 02/19/2018

[3] Nhôm thép từ Trung Quốc chuyển qua Mexico: Chinese Aluminum Giant is tied to a $2 Billion Mystery Mexican Stockpile – Fortune 09/09/2016

[4] Nhôm của Trung Quốc chở từ Mexico sang Việt Nam: Giant Aluminum Stock Pile Was Shipped from Mexico to Việt Nam – The Wall Street Journal, 12/01/2016

[5] Mỹ áp thuế lên thép Trung Quốc nhưng nhập cảng qua ngã Việt Nam: US hits ViệtNam with massive dutie over Chinese steel – CNN Money,
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

TC Không Bỏ CS Bắc Hàn.
Vi Anh


CS Trung Quốc không bỏ CS Bắc Hàn. Không phải vì tình đồng chí CS, đồng minh lịch sử lâu đời CS. Không phải vì Kim Jong un con ngựa non háu đá, ngỗ nghịch đối với TC, gần như hết thuốc chữa trong hồ sơ hoả tiễn nguyên tử. Cũng không phải vì quyền lợi của TQ đối với Mỹ lớn hơn đối với Bắc Hàn. Không phải vì ảnh hưởng của Hội Đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, TC gần đây bỏ phiếu thuận trừng phạt kinh tế CS Bắc Hàn. Ngay khi biểu quyết trừng phạt Bắc Hàn trong hồ sơ nguyên tử, TC và Nga vẫn kiên trì khuyến cáo Mỹ tránh chiến tranh với Bắc Hàn, mà tìm giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề hoả tiễn và nguyên tử của CS Bắc Hàn. Tóm lại, TC không bỏ CS Bắc Hàn là lợi ích của TC là chánh: lợi ích địa lý chánh trị và quân sự của TC.

Nên theo gương thân phụ vốn không đi máy bay mà chỉ đi xe lửa công du Nga và TQ trước đây, Kim Jong-un cùng Đệ nhứt Phu nhân Ri Sol-ju dùng đoàn xe lửa bọc thép chống đạn, chống mìn, để lần đầu trong nhiều năm lên cầm quyền từ năm 2011, mới đi thăm Trung Quốc từ 25 đến 28 tháng 3 năm 2018.

Chuyến đi này là chuyện không có gì lạ lắm. Chính Chủ Tịch TQ mời và cho tổ chức tiếp đón với tất cả lễ nghi trọng thể dành của một quốc trưởng viếng thăm TQ. Chính Tập Cận Bình tổ chức tiếp rước và hội đàm với ông Kim Jong-un tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, chủ tọa tiệc khoản đãi nhà lãnh đạo Bắc Hàn cùng phu nhân. Chính thông tấn xã TQ Tân Hoa Xã - Xinhua tiếng nói chánh thức của TC loan tải tin. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh luôn trước sau như một với mục tiêu phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên, bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo, đồng thời ủng hộ việc giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.

Ông Kim Jong-un cho biết Bắc Hàn cam kết phi nguyên tử hóa và tái xác định nước này sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Hoa Kỳ. Vấn đề nguyên tử có thể giải quyết được nếu Mỹ và Hàn Quốc tỏ rõ thiện chí.

Đây là chuyến công du ngoại quốc được công bố đầu tiên của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Giới phân tích nhận định việc này nhằm chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với lãnh đạo Nam Hàn vào cuối tháng 4, và Hoa Kỳ, dự trù trong tháng 5.

TQ chánh thức thông báo cho Toà Bạch Ốc về chuyến thăm của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh. Thư ký báo chí của Phủ Tổng Thống Mỹ Sarah Sanders tuyên bố chính quyền Trung Quốc đã liên lạc với Toà Bạch Ốc để thông tin về chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn gửi một thông điệp cá nhân tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng Phủ Tổng Thống không tiết lộ chi tiết. Bà Sanders còn cho biết Mỹ đang liên lạc chặt chẽ với hai đồng minh khu vực là Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Phản ứng của Nhựt, theo Reuters, ngày 27 tháng 3, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono xác định nước này và Hoa Kỳ hoàn toàn đồng ý trong vấn đề Bắc Hàn, và hai nước cũng đồng thuận rằng Bình Nhưỡng phải hủy bỏ các hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa và hỏa tiễn đạn đạo tầm trung.

Còn Hàn Quốc, tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết quan chức cấp cao Trung Quốc ngày 29.3 sẽ tới Hàn Quốc để thông tin về kết quả chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh.

Nhớ trước đây TT Obama ngày 22/01/2015 trả lời phỏng vấn được phát trên Youtube, rằng Ông tin tưởng chế độ Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ. Ông lý giải: «Một chế độ độc tài như Bắc Triều Tiên không thể có ở bất cứ nơi nào khác. Đó là một chế độ tàn bạo, cai trị bằng sức mạnh đàn áp. Hậu quả là không đủ sức để nuôi sống người dân (…) Với thời gian, rồi các bạn sẽ thấy, chế độ đó phải tan rã».

Nhưng sự thật, tình hình thực tiễn lâu nay cho thấy CS Bắc Hàn không tan rã, vẫn sống, vẫn tồn tại. Là do, chính TC là đồng minh kinh tế chánh trị duy nhứt, của CS Bắc Hàn đã ‘hà hơi tiếp sức” cho CS Bắc Hàn sống. TC là bảo hiểm nhơn thọ cho ba đời vua CS Bắc Hàn. Vua ông nội là Kim nhựt Thành, vua cha là Kim Yong Il và vua cháu nội là Kim Jong–Un.

Dù những nhà lãnh đạo TC rất khinh khi nhà họ Kim, dù Mỹ liên tục áp lực dòng dõi vua CS này, nhưng TC cũng không bỏ rơi CS Bắc Hàn không phải vì tình “đồng chí đồng rận” CS, mà vì thế chiến lược của TC đối với Mỹ và vì lợi ích riêng của TC.

Chế độ CS Bắc Hàn dưới cái nhìn của những người lãnh đạo Đảng Nhà Nước TC, là chế độ thủ cựu, cực đoan, lỗi thời gia đình trị, cha truyền con nối. CS Trung Quốc khinh khi nhà họ Kim khép kín nhứt hành tinh, làm cho kinh tế trì trệ, thường xuyên khiêu khích các nước – hoàn toàn trái ngược tư tưởng của Đặng tiểu Bình, rất thực dụng, mèo trắng mèo đen gì, con nào bắt chuột được cũng tốt, nên chuyển hệ tư suy sang kinh tế thị trường sau khi thấy chủ nghĩa CS đã thất bại, chết yểu ở Liên xô. Thêm vào đó nhiều khi CS Bắc Hàn cứng đầu, ngỗ nghịch, ăn cơm Trung Quốc mà không nghe lời Thiên Triều.

Nhưng TC vẫn cứ giúp cho CS Bắc Hàn sống sót trước sự phong toả của Mỹ. TC cho hàng đoàn xe của TC ngày ngày chở hàng hoá qua Bắc Hàn, qua cửa “khẩu” Dandong, miền đông bắc TC. Xe đi Bắc Hàn thì đầy ắp hàng hoá nhưng về thì trống trơn, để Bắc hàn CS có thể sống. Tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, TC luôn phủ quyết những trừng phạt có thể nguy hại cho sự sống còn của CS Bắc Hàn.

Sở dĩ CS Bắc Kinh cứu sống CS Bắc Hàn là vì, lý do đầu tiên là chiến lược của TC. Chỉ cần liếc qua bản đồ là thấy. Để CS Bắc Hàn sụp đổ, cái chắc là Bắc Hàn sẽ thống nhứt dưới che chở, bảo hộ kinh tế chánh trị của Nam Hàn như Đông Đức CS với Tây Đức Tự do. Trong trường hợp đó ảnh hưởng của Mỹ sẽ tiến sát biên giới TC. Các căn cứ quân sự của Mỹ đang phục vụ cho mấy chục ngàn quân Mỹ ở Nam Hàn sẽ bung ra Miền Bắc. Về quân sự TC không thể nào chấp nhận vòng bao vây của Mỹ siết lại sát biên giới của TC như vậy. Về ngoại giao uy thế trên thế giới của TC nếu thế sẽ bị mất như một đệ nhứt siêu cường ở Á châu.

Thứ đến là vì TC lo ngại khi CS Bắc Hàn sụp đổ làn sóng di tản của CS Bắc Hàn sang Trung Quốc khó tránh khỏi, sẽ trở thành một bài toán nhân mãn, an sinh xã hội khó giải quyết cho TC. Nên TC muốn có một trái độn giữa TC và thế giới Tự do. Tự do, dân chủ tuy là quyền lực mềm nhưng rất dễ thẩm thấu, diễn biến hoà bình, chuyển hoá khắp xã hội TQ kể cả trong Đảng CS nữa.

Giúp cho chế độ độc tài này sống còn, TC còn có cái lợi dưới cái nhìn của thế giới nữa. TC tỏ ra là một nước lớn có trách nhiệm trong vấn đề an ninh hoà bình, vấn đề giải trừ nguyên tử trên thế giới. Trong vấn đề nguyên tử lâu lâu CS Bắc Hàn tạo thành một xì căn đan để vòi vĩnh Mỹ và Nam Hàn viện trợ, lúc nào TC cũng tỏ ra là một nước có trách nhiệm không để cho khủng hoảng biến thành chiến tranh nguyên tử.

Vì vậy, dù tại TC nhiều dư luận kêu gọi ngưng hậu thuẫn Bắc Hàn vì không xứng đáng để TC làm như vậy. Nhưng Đảng Nhà Nước vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, kiên định lập trường bảo hiểm nhân thọ cho CS Bắc Hàn. Và trước khi hội nghị với Hàn quốc ở Miền Nam, đàm phán với Mỹ đang bao vây Bắc Hàn, Kim Jong un phải tìm chỗ dựa, TC là đồng minh kinh tế chánh trị duy nhứt từ đó tới giờ./.(VA)
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »


Image

Donald Trump bắt đầu giai đoạn mới
Apr 4 at 3:02 AM
Trong ngày Thứ Ba, ông Trump đã làm cho mọi người, nhất là các chính trị gia Cộng Hòa, phải ngạc nhiên ba lần. Ông chứng tỏ nhiệm kỳ tổng thống của mình đã sang một giai đoạn mới.

Thứ nhất, ông tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria. Thứ hai, sẽ đưa quân đội tới canh gác biên giới Mỹ-Mexico. Thứ ba, chính phủ trình bày chi tiết các món hàng Trung Quốc bị đánh thuế nhập cảng 25%.

Với mục thứ ba này, cuộc chiến tranh mậu dịch Mỹ Trung Quốc bắt đầu đi vào chi tiết. Hôm Thứ Hai, 2 Tháng Tư, Bắc Kinh đưa ra danh sách 128 món hàng Mỹ sẽ bị tăng thuế nhập cảng. Trong ngày Thứ Ba, chính phủ Mỹ cũng đưa ra một bảng danh sách nêu rõ các món hàng nào nhập cảng từ nước Tàu sẽ bị đánh thuế tới 25%; tổng số lên tới $50 tỷ một năm.

Nhưng đây vẫn chỉ là những phát súng thăm dò. Tất cả 128 món hàng Mỹ bị Trung Cộng đánh thuế chỉ chiếm 2% tổng số hàng hóa Mỹ bán sang nước Tàu. Bắc Kinh rất cẩn thận khi chọn các món hàng xuất cảng từ những tiểu bang ở Mỹ, để tấn công đều vào các tiểu bang thiên đảng Cộng Hòa cũng như đảng Dân Chủ! Họ có thể làm cách khác, là đánh thuế nặng trên những món xuất cảng từ các tiểu bang Cộng Hòa, để thúc đẩy các đại biểu Quốc Hội ở đó can ngăn ông tổng thống cùng đảng. Đặc biệt, Bắc Kinh chưa đụng tới hai món lớn nhất là đậu nành và máy bay Boeing!

Về phía Mỹ, chính phủ còn chờ nghe phản ứng của giới kinh doanh, cho họ góp ý kiến trước ngày 22 Tháng Năm, rồi mới quyết định và thi hành. Ngày 15 Tháng Năm, chính phủ sẽ mời đại diện giới doanh nhân tới tham khảo ý kiến trước khi thi hành các thứ thuế mới này. Có thể nói, những chi tiết các món hàng Mỹ đưa ra nhằm để mặc cả với phía Trung Cộng, chưa biết bao giờ thi hành.

Nhưng dù sao Tổng Thống Trump cho thấy ông đang bước vào một giai đoạn mới. Từ nay, Donald Trump là người quyết định tất cả mọi việc!

Donald Trump đã xác định vai trò tổng thống của chính mình, độc lập đối với đảng Cộng Hòa. Trong năm đầu tiên ông Trump làm tổng thống, nhiều cố vấn và người cộng sự chung quanh ông muốn đưa Trump vào “dòng chính” của đảng Cộng Hòa. Nay phần lớn đã ra đi: Gary Cohn về kinh tế, H.R. McMaster và Rex Tillerson về ngoại giao. Họ được thay thế bằng những người phù hợp với các quyết định dùng cảm tính của ông tổng thống. Mike Pompeo thành bộ trưởng ngoại giao và John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia. Ông Trump làm chủ trong Tòa Bạch Ốc và trong chính phủ.

Suốt năm 2017, đối với Quốc Hội do Cộng Hòa kiểm soát, ông Trump phải hợp tác, tìm cách thỏa hiệp. Vì ông cần Quốc Hội thông qua một số dự luật quan trọng, như cắt giảm thuế, lập ngân sách mới, và ông cũng muốn xóa bỏ Obamacare, dựng tường biên giới, hai điều ông không thành công. Năm nay Tổng Thống Trump không có nhu cầu lập pháp cấp bách nào cần lá phiếu của các dân biểu, nghị sĩ Cộng Hòa khiến ông phải lắng nghe tiếng nói của những lãnh tụ trong Quốc Hội. Năm nay, Tổng Thống Donald Trump “hoàn toàn tự do” theo đuổi những ước mơ của mình, những điều ông đã hứa khi tranh cử năm 2016.

Giai đoạn thứ nhì trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump bắt đầu. Trump rút quân khỏi Syria, gần như không tham khảo ý kiến Quốc Hội cũng như các chuyên viên quân sự. Tại Syria, số quân Mỹ có mặt rất nhỏ, nhưng đóng vai trò tượng trưng quan trọng. Họ giúp những lực lượng quân nổi dậy vừa chống chính phủ Assad, vừa đánh quân khủng bố IS. Nhưng quan trọng nhất, họ tượng trưng cho sự có mặt của nước Mỹ trong một địa điểm nóng nhất vùng Trung Đông hiện nay. Sự có mặt của Mỹ ở Syria có thể kìm hãm một nước bạn là Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước thù nghịch đang bành trướng thế lực trong vùng, là Nga và Iran. Khi rút quân hết ra khỏi Syria, Mỹ sẽ bỏ mặc cho các đồng minh như Israel và Á Rập Saudi tự lo, một tình trạng mà các chính phủ Mỹ không chấp nhận từ nửa thế kỷ nay.

Đưa quân tới gác biên giới Mexico, ông Trump đã thi hành lời hứa tranh cử năm 2016: Ngăn chặn di dân lậu. Nhưng ông cũng làm theo những lời mà năm đó ông than phiền: Các chính phủ Mỹ trước đây, Cộng Hòa cũng như Dân Chủ, chỉ lo đưa quân đi bảo vệ biên giới các nước khác từ Á Châu tới Châu Âu! Chỉ có biên giới nước Mỹ là họ bỏ ngỏ!

Nhưng biên giới thực sự của Mỹ nằm ở chỗ nào? Tại sao các hàng không mẫu hạm Mỹ phải tới vùng biển Đông Nam Á? Tại sao quân Mỹ tập trận suốt hai năm qua ở các nước Ba Lan cho tới Estonia? Tại sao 1,500 Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đang thao diễn trong vùng sa mạc phía Bắc Australia? Biên giới nước Mỹ có đi xa tới những nơi đó hay không?

Quyết định quan trọng nhất của Tổng Thống Trump đi ngược với chính sách cố hữu của đảng Cộng Hòa là phát động cuộc chiến tranh mậu dịch. Ngày 15 Tháng Năm này, giới doanh nhân trong đảng Cộng Hòa sẽ phải nói cho chính phủ biết chiến tranh mậu dịch nguy hại cho kinh tế Mỹ như thế nào. Các đại biểu Quốc Hội cũng sẽ lên tiếng can ngăn, khi giới kinh doanh trong đơn vị của họ kêu cứu.

Nhưng trong năm nay Tổng Thống Trump có sẵn sàng nghe các đại biểu Cộng Hòa trong Quốc Hội hay không?

Hiện nay ông có thể rất tự tin. Vì trong mấy ngày qua các cuộc nghiên cứu dư luận cho thấy số người ủng hộ các chính sách của ông đã lên cao hơn! Ông Trump thường không tin các cuộc nghiên cứu dư luận; trừ khi kết quả nghiên cứu cho thấy điểm của ông đang lên. Dư luận ủng hộ đang lên, như vậy thì có lý do nào khiến ông Trump phải lắng nghe các nhà chính trị Cộng Hòa khác?

Ngô Nhân Dụng
khieulong
Posts: 3553
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

Lý lịch kẻ trộm

Ông Bút
(Danlambao) - Truyện Liêu Trai Chí Dị, kể rằng: Thời Thuận Trị, miền Đằng Dịch, cứ 10 người, có tới 7 người ăn trộm, quan quân không dám bắt. Về sau kêu gọi họ qui thuận, quan lập riêng sổ hộ tịch kẻ trộm, mỗi khi tranh tụng với người hiền lương, quan thường bênh vực cho kẻ trộm, vì sợ chúng nó làm loạn. Từ đó hễ có vụ tranh tụng, người lương dân cũng nhận mạo, mình là kẻ trộm, bên bị cáo phải cố "vạch mặt" đối thủ không hề là kẻ trộm. Thường hai bên đi kiện, mất rất nhiều thì giờ tranh tụng, có đúng thật là kẻ trôm không đã, sau đó mới đưa sự việc, và đúng sai thuộc bên nào, làm phiền nha lại phải tra cứu hộ tịch, lý lịch. Nhằm khi trong dinh có nhiều hồ ly, quan mời thầy pháp về làm bùa, bắt hồ ly bỏ vào hũ, sắp đem đốt lửa. Hồ ở trong hũ la to:

Ta ở trong hộ tịch kẻ trộm đây!

Ai nghe cũng cười lăn.

Loài người từ thời tiền sử, kẻ trộm từng lên đỉnh vinh quang. Ngày nay đảng Cộng Sản, là bọn cướp, vinh quang hơn kẻ trộm gấp tỷ lần, người dân không cách nào giả CS được, chỉ có duy nhất CS chuyên chính ăn cướp.

Ăn cướp quyền lực: CS tự cho mình là duy nhất và vĩnh viễn lãnh đạo đất nước, chúng tước mất quyền làm người của người dân. Trong đảng chúng tự ăn cướp quyền lực của nhau, tuy có chia ba thứ: Đảng - chính phủ - quốc hội, song đảng trưởng, nắm chóp chài toàn diện, vì vậy tên đảng trưởng ngông nghênh "đại diện" đất nước đi đông, đi tây. Nước nào có quyền lợi, làm ăn với Việt Nam, họ tiếp đón coi cũng được, đảng la toáng lên "tiếp đón trọng thị," nước nào chưa có gì, họ tiếp chiếu lệ, đến Hoa Kỳ phần nhiều chui cửa hậu, đảng cũng không lấy làm nhục, tất nhiên báo đài cũng lơ đũa.

Ăn cướp pháp quyền: Cộng đảng ngồi trên đầu luật pháp, vì vậy mỗi khi sắp có phiên xử những nhà đấu tranh, tôi chẳng dám đọc báo, thấy nó bạo ngược, bất công, man rợ, lòng phẩn uất tột cùng. Cứ nghĩ chẳng cần Hoa Kỳ, ngay Việt Nam Cộng Hòa, trước 30/41975, những người tranh đấu như hiện nay, chẳng có gì phải ra tòa.

CS chỉ sợ những người yêu nước, nên xử bất chấp, trong khi đó những bản án hiếp dâm trẻ em, xúc phạm thầy cô giáo, CS không quan tâm.

CS cướp quyền tự do tôn giáo, với nhiều thủ đoạn, tung đảng viên làm Sư, làm Cha, Mục Sư v.v... ngoài ra còn mua chuộc, những thành phần láu ăn, háo danh thuộc các thành phần tôn giáo, về hùa với đảng, để hà hiếp người dân.

Cướp phổ biến từ trước tới nay là cướp đất, ruộng, cướp cơ sở tu hành. Nhờ vậy chúng mới có đỉnh cao quyền lực và tài sản kết xù. Ở những nước tự do, Mafia phải có đường dây trung gian, để mua chuộc chính quyền, CS vừa mafia vừa cầm quyền trực tiếp, tha hồ tàn bạo. Vì vậy sòng bài đặt ngay bộ Công An, những tướng lãnh cao cấp, là những tên bảo kê, gác sòng.

Nguyễn Phú Trọng có "đốt hết dãy Trường Sơn", hết gỗ Việt Nam, tham nhũng vẫn sống nhăn răng, sống khỏe. Hơn ba triệu đảng viên thi nhau làm giàu, Nguyễn Phú Trọng và BCT mừng thúi ruột, vì chúng tha hồ ăn như lợn, còn nghĩ gì tới nước non, miễn rằng chúng vừa ăn, vừa ca điệp khúc "4 tốt - 16 chữ vàng" là được, lò cứ đốt, hết khúc này, tới khúc khác, cháy triền miên. Chỉ sợ chúng nó thôi ăn, bừng tỉnh "trở mặt" yêu nước, chống Tàu, mới khốn.

Lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước, bất cứ triều đại nào, cũng trông mong người dân, có tinh thần ái quốc, chưa có thời nào sợ dân yêu nước, như thời CS, CS sợ tới mức đâm khủng hoảng tâm thần, cách đây mấy tháng đòi truy nã bà Lisa Phạm, Đào Minh Quân! và năm ba người gì đó nữa, chưa bao giờ thấy lệnh truy nã, còn kèm bên dưới địa chỉ của người bị truy nã! Đã biết chỗ ở đích xác, tới mà "hốt liền" chứ truy với nã. Vui nhất là Đào Minh Quân, nơi ở hiện tại là P.O.Box: số......

Trời ơi là trời, tưởng CS đi Mỹ hà rầm, tưởng biết chút đỉnh về Mỹ, hóa ra mù tịt, Đào Minh Quân có ngắn 1 mét mốt, cũng không sao chui lọt vào thùng thư, bề ngang 1 gang tay, chiều dài hai gang cộng với vài phân, CS chưa biết phân biệt hộp thư đặt trước nhà, và P.O.Box, thật tội nghiệp!

Truy nã lâu rồi, đến nay CS bắt được người nước ngoài nào chưa? Ai thì không biết, chứ Lisa Phạm, thì chưa, vì vợ tôi ghiền xem bà này, tôi ham đọc báo, vợ tôi ham xem "du-tu-be" (youtube) bả kê cái "du-tu-be" sát bên tai, nên ngày nào tôi cũng nghe Liasa Phạm cho "Hồ Chí Minh uống..." ghê quá trời!

CS chỉ được hà hiếp đồng bào mình, chứ nước ngoài, nó nghe mấy "cái tội" của những người CS truy nã, nó cười ngất, cùng lắm nó chỉ nhà cho Công An tới... thăm, CS uống ngàn lít mật gấu cũng không dám mò tới, tới họ dụ khỉ mời vào nhà, đùng một phát, chết như con súc vật, chuyện hậu sự, có sở vệ sinh, sở tại lo.

- Ngày 21/9/2017 Cái gọi là tòa án nhân dân HCM, xử tên Nguyễn Văn Triệu, 79 tuổi, nhiều lần hiếp dâm trẻ em, trong đó có một cháu ngoại mới 11 tuổi, và một cháu khác, con nhà thông gia 10 tuổi.

Xử 7 năm tù giam.

Lý do giảm nhẹ: "Vì nhân thân tốt" có khá nhiều tội hiếp dâm trẻ em, được giảm nhẹ với 4 chữ "vì nhân thân tốt". Thế nào là "nhân thân tốt"? Đảng viên? hay có "thành tích đóp góp cho cách mạng"? Chắc hẳn là vậy, bởi mấy chữ mơ hồ "thân nhân tốt" hoặc tốt tiền, khiến một cháu bé tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh, đọc mấy dòng của cháu, dù sắt, đá cũng nhỏ lệ:

"Tôi đã sấm (sắp) chết không còn ở trên trái đất này nữa, tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết".

Hèn gì Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, ở TP. Vũng Tàu - nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ra tòa vì tội dâm ô trẻ em, vỗ ngực xưng "mấy chục năm theo đảng".

Lũ ăn trộm ngày xa xưa, trong truyện Liêu Trai, và bọn CS ngày nay đều có sức mạnh, và "vinh quang" ghê gướm.

Ông Bút
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đã an bài trong tay Trung Quốc

Phan Châu Thành


Tôi có ông bạn học hiện làm cấp tướng trong hải quân VN, trong một buổi nhậu bạn bè với nhau cách đây gần năm ở HN, tôi hỏi hắn:
“Nếu bây giờ TQ tấn công trên biển, quân của cậu chống được bao lâu?” Hắn cười: “Chắc là chưa đến ba ngày?!”
Tôi ngạc nhiên: “Sao chết nhanh vậy?” Hắn lại cười: “Không phải chết, mà là chạy. Thời đại này ai dại gì chết cho ai?!”
“Đấy là cậu nói về lính hay sĩ quan các cậu?”
“Cả hai, nhưng sĩ quan chạy trước rồi lính mới chạy. Lính không dám chạy trước, chỉ trốn thôi. Sĩ quan mới chạy!”
Tôi thắc mắc: “Tại sao thế? Sĩ quan tinh thần cao hơn và phải làm gương cho lính cơ mà?”
“Ừ, nhưng sĩ quan lại biết mình toàn nói dối và thấy cấp trên cũng toàn nói dối, và ai cũng biết chết thì mình chịu, thắng thì là chiến công của sếp, tội gì chết thế!”
Chúng tôi cười xòa, coi đó là câu chuyện cười nói cho vui, vì ông bạn trong Bộ tổng tư lệnh ở HN, nó đâu có phải ra trận. Nhưng nó cũng không cần phải mua vui với tôi, nó nói có phần nhiều là thật. Thế nên tôi không quên được.
Một bữa khác cách nay khoảng nửa năm, trong chuyến xe đêm từ Sài gòn đi Nha Trang, tôi nằm cạnh anh lính trẻ trả phép ra Cam Ranh. Tôi hỏi chuyện ăn ở sinh hoạt của lính nghĩa vụ ngoài đó, cậu thật thà:
“Cháu mới đi mấy tháng, nhờ có người quen chạy cho nên không phải đi vùng xa hay đảo, chỉ ra Cam Ranh thôi, được về phép đều đặn, nếu biết quà cáp cho sĩ quan còn được kéo dài phép…”
“Thế sĩ quan có về phép thường xuyên không?”
“Sĩ quan của bọn cháu toàn sĩ quan chuyên nghiệp, gia đình họ ở Cam Ranh và Nha Trang luôn, họ đâu cần về phép, và họ có thể về nhà bất cứ lúc nào họ muốn, họ sướng lắm!”
Thế họ có ăn chung với các cháu không?”
“Không, họ có tiêu chuẩn riêng cao gấp mấy lần lính bọn cháu! Họ ăn ở riêng.”
“Thế tiêu chuẩn lính bọn cháu thế nào?”
“Chúng cháu được 35 ngàn đồng ngày. Thế là cao đấy chú ạ, vì chúng cháu gần Ban chỉ huy Vùng. Mấy thằng bạn cháu đóng quân ở xa kêu khổ lắm, chỉ có 28 ngàn đồng ngày thôi…”
“Sao lại 28 ngàn thôi?!” Tôi xót xa nhẩm tính: lính của mình (công nhân và kỹ sư của tôi) ở công trường cảng Vân Phong này được ăn 80 nghìn đồng/ngày mấy năm nay, vừa tăng lên 100 nghìn ngày do giá cả lên, mà tôi vẫn thương chúng khổ, gầy và đen, bắt chúng cố ăn, và lo chúng bỏ về Sài gòn, thế mà chiến sĩ của ta…
Tôi lại đi lạc đề muốn nói rồi. Ý của tôi là, chỉ chuyện ăn ở thôi thì lính của ta cũng thiếu sức chiến đấu rồi, chưa nói đến tinh thần chiến đấu và niềm tin vào cấp trên.

Giờ nói về chủ đề chính, đó là bảo vệ lãnh thổ. Xin kể câu chuyện thứ ba. Cách đây mấy tháng, chúng tôi tổ chức một đoàn “du lịch- thám hiểm” ra điểm Cực Đông trên đất liền của đất nước với mục đích: sống 1 ngày gần với Hoàng Sa Trường sa nhất (về kinh tuyến).

Trên đường ra đó rất khó khăn, chúng tôi không ngờ cả một khu bán đảo rộng lớn bờ biển dài mấy chục cây số không có dân cư (đã bị đuổi đi hết) và chỉ có một đồn biên phòng gần ra đến Cực Đông đã bị bỏ hoang do chuyển vào gần quốc lộ 1 hơn, trong khi đường lớn do các “dự án lớn” của Vinalines làm đến nới cũng bỏ hoang không bóng người. Hỏi ra mới biết đó là tình trạng của hàng loạt đồn biên phòng ven biển và trên các đảo khu vực bắc và nam Vân Phong (thuộc Khánh Hòa và Tuy hòa): họ đã rút hết vào sống trong dân và để quản dân, không quản bở biển nữa. Hàng trăm cây số ven biển không có ai canh giữ, nhưng đã có sẵn đường lớn nhập vào quốc lộ 1… Ngày xưa họ ở đó là để bắt người vượt biên thôi… Biên phòng VN không quay súng ra biển mà quay súng vào dân!

Câu chuyện thứ tư. Đơn vị chúng tôi tham gia rất nhiều công trình lớn dọc biển miền Trung, lắp ráp các thiết bị kỹ thuật hiện đại (rất ít khi là đồ TQ). Từ Dung Quất đến Vũng Áng, Vân Phong… Nhưng ở đâu chúng tôi cũng thấy các đơn vị TQ đấu thầu và thắng thầu thi công phần các cầu cảng. Họ chỉ quan tâm và bỏ mọi giá để nhận phần việc đó dù rất nhiều đơn vị VN làm được, nhưng các nhà thầu VN phải lè lưỡi bỏ ra cho họ vì giá của họ quá thấp… Sau đó họ luôn quây kín cả một vùng biển và bờ biển lớn người khác không được vào để họ thi công trong suốt nhiêu năm trời.

Và họ thường là đơn vị làm kéo dài các dự án lớn nhưng không ai làm gì được. Khui họ thi công xong chúng tôi mới lên lắp thiết bị và không ai biết bên dưới và bên trong những khối bê tông cầu cảng lớn đó có những gì. Chúng tôi thường đùa nhau: ngày đầu tiên TQ đánh VN họ sẽ cho nổ tung tất cả những cầu cảng trị giá vài chục đến vài trăm triệu đôla này (có thể cặp mạn những con tàu lớn đến 150.000-300.000dwt)… hoặc họ sẽ khống chế chúng để làm điểm đổ quân tuyệt vời cho họ, ở Dung Quất, Vân Phong, Vũng Áng và nhiều nơi nữa phía Bắc và Nam, nhất là Kiên Giang cũng sắn sàng…
Câu chuyên thứ năm. Tôi về quê ngoại Quảng Ninh, ra Hạ Long gặp mấy thằng bạn cũ, trong đó có thằng đại gia chuyên san đất lấp biển bán nền, giầu không để đâu hết tiền, luôn khoe có đội xe máy húc ủi đào đông như quân nguyên, đã phá không biết bao đồi núi, lấp biết bao bờ vịnh san hô và sú vẹt để bán trên giấy, từ Quảng yên đến Hải Hà… Gặp nó tôi bảo:
– “Tội phá hoại môi trường Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long của mày phải đem ra bắn!”
– Nó cười khẩy: “Bắn tao hơi khó! Mày phải bắn hết các bí thư và chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh và các huyện thị Quảng Ninh này đi đã!” Rồi nó quàng vai người ngồi cạnh: “A, cả thằng này nữa, giám đốc Sở tài nguyên Môi trường mà…” Tôi nhăn mặt nghĩ: Đúng thật, nếu muốn bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long và Bái Tử long mà tôi yêu quí, tôi sẽ phải bắn gần hết các bạn học cũ của mình, vì chúng nó làm quan chức kín cả cái tỉnh quê ngoại của tôi rồi…
Tôi phán tiếp:
“Mày còn một tội lớn nữa! Mày đem xe máy lên Tiên Yên, Ba Chẽ (hai huyện núi biên giới) làm đường từ biên giới xuống cho bọn Ba Tàu sau này tấn công mình lần nữa. Lần trước nó tấn công không có đường xuống, tự vệ dân quân còn cản được. Lần này chỉ mấy giờ là xe nó chạy đến Hạ Long này, lại có cầu bãi chấy rồi, Công chúng mày to quá!”
Thằng đại gia xẹp hẳn xuống lẩm bẩm: “Đéo mẹ bọn Tàu! Chúng nó còn không chịu trả tiền công cho tao nữa! Đau quá!” (Đó là nó chửi mấy công ty Đài loan thuê rừng 50 năm rồi thuế nó làm đương lên “trồng rừng”. Đường làm xong lên các đỉnh núi biên giới, không trả tiền và rừng tất nhiên cũng không…).

Và câu chuyện cuối cùng. Tôi đưa con trai lên Tây Nguyên chơi, mới đây thôi, để nó biết Tây Nguyên là thế nào. Một số đoạn đi qua đường Hồ Chí Minh mới làm lớn mà vô cùng hoang vắng, thằng bé rất ngạc nhiên hỏi: “Bố, sao mình làm đường lớn đẹp dài mà không có người đi thì làm gì vậy?” Tôi thở dài chua chát “Bố chịu!” Chả lẽ nói ra ý nghĩ thật của mình: “Bố sợ rằng người ta làm đường để sau này TQ đánh VN sẽ dễ chiếm và không chế Tây Nguyên và rồi cả đất nước này?”
Sau chuyến đi Tây Nguyên về, tôi đùa với con trai: “Con ơi, hãy học tiếng Anh giỏi để du học rồi ở lại đó luôn, như chị con vậy đó. Bằng không, hãy học tiếng Tàu! Nước mình sắp thay quốc ngữ rồi!”

Vâng, ý của tôi là thế đó. Người Việt nam, chính quyền Việt Nam hiện nay đã chuẩn bị sẵn sàng địa thế và mọi cửa ngõ Lãnh thổ quốc gia để TQ tràn vào dễ dàng nhất. Tinh thần quân đội và sức chiến đấu thì rất bạc nhược rồi, cảnh giác thì… chĩa súng vào dân rồi. Các chiến sĩ Trung Hoa cứ yên tâm mà đến !…..
Đất nước này dường như đã có chỉ đạo bàn giao nhẹ nhàng để sát nhập vào TQ?
Chỉ còn một điều: Liệu dân Việt ta có chịu thế hay không?


Phan Châu Thành
Nguồn: Dân Làm Báo
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Vòng xoáy suy vong của CSVN

Lê Minh Nguyên
(Danlambao) - Vấn đề của Việt Nam hiện nay là vấn đề thay đổi hệ thống chính trị, nó không phải là vấn đề hoài cổ hay nhằm vào việc trả thù. Dân tộc Việt Nam cần đoàn kết để giữ gìn độc lập và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Để làm được điều này thì cái môi trường xúc tác cho sự đoàn kết để tạo nội lực cần phải sẵn sàng, tức là một hệ thống chính trị đương đại thích hợp, dung thứ được những bất đồng để cùng nhau bảo vệ sự sinh tồn của quốc gia dân tộc.

Trong tất cả các hệ thống chính trị đã lưu hành thì hệ thống dân chủ pháp trị đã chứng tỏ được khả năng đoàn kết dân tộc, xây dựng nội lực và tạo ổn định chính trị thực sự.

Một chính quyền sợ dân thì không phải là một chính quyền ổn định, chính quyền là bạn dân mới mà chính quyền ổn định. Chính quyền do dân chọn ra và nếu người dân không thích thì người dân có khả năng thay đổi được mới là chính quyền ổn định.

Dân chủ như người biết bơi, độc tài như người đứng trên bờ và sợ nước. Nếu đứng mãi trên bờ thì không bao giờ bơi được và cứ cho rằng xuống nước sẽ bị sặc nước, bị chết chìm, dân chủ chỉ gây hổn loạn và sụp đổ chính trị thì chỉ có được độc tài.

Thực tế là khi tập bơi, ban đầu người ta có thể bị sặc nước, tức có vài bất ổn nhỏ vì thiếu kinh nghiệm và chưa quen, nhưng đó chỉ là chướng ngại giai đoạn và dễ vượt qua được, như Đài Loan, Nam Hàn, Nam Dương... đã kinh qua. Nhưng khi đã biết bơi rồi thì như kình ngư trên biển cả, vừa ổn định chính trị với chính quyền là bạn dân, vừa mạnh mẽ phát triển được đất nước.

CSVN biết rõ đại vấn nạn của họ là hệ thống chính trị lỗi thời, đầy lỗi hệ thống, do kiến trúc ban đầu chủ ý sao cho thật là cứng ngắc, không cho phép sửa đổi để nhằm bảo vệ cái gene độc tài độc đảng, cho nên họ thật sự lúng túng khi môi trường sống của nhân loại đã đổi thay, hệ thống lỗi thời này chỉ có thể tiếp tục ù lì để chờ ngày sụp đổ, không thể biến cải qua dân chủ được.

Hệ thống sai, tức vấn đề của mọi vấn đề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân thì lãnh đạo CSVN không dám đụng đến, coi đó là taboo/cấm kỵ. Để tránh né việc đương đầu với lỗi hệ thống, họ phùng xoè bằng việc chống tham nhũng mà thực chất là thanh toán phe phái và ngăn chận hiện tượng tự diễn biến tự chuyển hoá từ bên trong và từ bên trên của các đảng viên.

Vấn đề hệ thống là vấn đề nền tảng của độc tài hay dân chủ, nhưng lại là vấn đề ít được quan tâm. Do bản năng xã hội của luật sinh tồn dẫn dắt, nguời ta thường quan tâm đến quan hệ con người và sự giao thiệp người-người bên trong hệ thống mà ít khi để ý đến cái tai hại của một hệ thống sai lầm đang nhốt họ bên trong. Người ta dễ nhìn ra ông Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng nhưng khó nhìn ra hệ thống độc tài độc đảng là sai. Khi hệ thống đã sai thì người tốt muốn tồn tại phải hành xử như người xấu để thích ứng với hệ thống (ở bầu thì tròn, ở ống thì dài), cho nên nếu không ông Dũng thì ông Phúc, ông Bình, ông Quang... cũng tham nhũng thế thôi!

Ca dao Việt Nam có câu:

Tiếc công vun quén cây tùng
Săm soi trên ngọn, gốc sùng không hay

Câu ca dao này phản ảnh nổ lực “đốt lò” của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, dù cái lò “đã nóng lên rồi” củi tươi cũng phải cháy như ông đã nói, nhưng khi ông càng đốt thì đảng CSVN càng rã rời, ai cũng lo là không biết khi nào đến phiên mình, vì mối dây đoàn kết bây giờ thuần tuý là quyền lợi và quyền lực, chứ không phải hệ thống giá trị, lý tuởng hay chất keo Mác-Lê gì sấc, cho nên nó tạm thời và hay thay đổi, mai mốt nếu phe mình yếu thì tới phiên mình bị làm củi đốt ra tro. Tham nhũng thì uỷ viên nào cũng đều tham nhũng, nên thực chất thì ai cũng đều là củi, hệ thống có đầu vào là người và đầu ra là củi. Hệ thống vận hành theo luật rừng xanh, củi mạnh đẩy củi yếu vào lò. Cái gốc của hệ thống đã bị sùng ăn nhưng ông Trọng thì lo săm soi trên ngọn.

Ngày 10/4/18, ông Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng. Ông nói dư luận trong Đảng đang dấy lên mối lo ngại rằng chống tham nhũng nếu “không cẩn thận sẽ làm nhụt chí (đảng viên), không ai muốn làm nữa”, và ông nói rằng “tư tưởng đó sai... nếu ai thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”, có nghĩa là ông tiếp tục đốt lò để loại các đối thủ của ông trong Đảng. Nhưng ngay sau đó ông bày tỏ sự bất lực, than thở về tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trên bảo dưới không nghe. Rõ ràng là trong Đảng đang có sự âm thầm liên minh và ngầm chống đối.

Rồi ông Trọng tự thú nhận rằng chống tham nhũng chỉ là cái cớ để nguỵ trang cho cái mối lo sợ thực sự của ông là hiện tượng tự diễn biến trên thượng tầng kiến trúc của Đảng. Ông nói rằng nội hàm tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng chính trị CHƯA ĐƯỢC CHÚ Ý, mà mới nặng về đạo đức lối sống, xử lý các sai phạm kinh tế (tức chống tham nhũng); cái SÂU XA là trung thành tuyệt đối với Đảng, kiên định với chế độ (http://bit.ly/2veMZvp). Điều này có nghĩa là ông Trọng thú nhận đảng viên không còn trung thành với Đảng, không còn kiên định với chế độ, tất cả chỉ là vì nồi cơm, nếu thay đổi hệ thống mà nồi cơm vẫn giữ được thì họ sẵn sàng bỏ chiếc thuyền chìm để nhảy qua thuyền nổi.

Mối ưu tư thực sự của ông Trọng là sự sụp đổ của Đảng, nó xảy ra khi đầu não lãnh đạo rã rời, như con trai ông Lê Duẫn là TS Lê Kiến Thành đã báo động cách nay hơn hai tháng (http://bit.ly/2nkhvgZ). Ông Trọng biết rõ thượng tầng lãnh đạo đang bị chia rẽ trầm trọng và bị cuốn vào vòng xoáy suy vong. Theo một nguồn tin khả tín từ Hà Nội, chị cho biết ông Trọng lo lắng hiện tượng tự diễn biến đe doạ sụp đổ chế độ hơn cả hiện tượng diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, vì ông dễ bắt dễ nhốt họ hơn các đồng chí tự diễn biến của ông. Những Trần Huỳnh Duy Thức, Hội Anh Em Dân Chủ, Mẹ Nấm, Trần Thị Nga... ông bắt và kết án trên 10 năm dễ hơn là bắt và kết án tương tự với các uỷ viên Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng, hay các cựu quan chức cao cấp, vì bứt dây động rừng dẫn đến sụp đổ.

Việc “đốt lò” của ông đang nhắm vào hai thành phố lớn là Đà Nẵng và Saigon. Ở Đà Nẵng ông dùng đầu dây Vũ Nhôm (Phan Văn Anh Vũ) để triệt hạ Trần Đại Quang, Tô Lâm và khoảng 12 tướng trong Bộ Công An. Quang bị ung thư máu, đầu Tháng 4/2018 lại đi Nhật trị bệnh, đó là một hình thức rút lui vì lý do sức khoẻ.

Tô Lâm sẽ bị thay thế bởi Bùi Văn Nam, một tướng thứ trưởng công an bảo thủ đáng gờm, trung thành với ông Trọng và có thể trở thành uỷ viên Bộ Chính Trị trong năm nay.

Ngày 18/4, nhà riêng hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến bị khám xét, hai ông này đã bị khởi tố hôm 17/4. Cùng ngày, nguyên Phó Tổng cục trưởng TC5 Bộ Công an đã nghỉ hưu, trung tuớng Phan Hữu Tuấn và cán bộ công an Nguyễn Hữu Bách bị bắt tạm giam. Các ông Nguyễn Điểu, Trần Văn Toán, nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP Đà Nẵng, và ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng đã bị truy tố (http://bit.ly/2Jd6uXw).

Ngoài ra trung tướng công an Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, và thiếu tuớng công an Nguyễn Thanh Hoá, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 bị bắt vào tháng 3 vì liên quan đến một đường giây đánh bạc.

Ở Saigon, ông Trọng đang triệt hạ phe cánh của cựu bí thư Lê Thanh Hải, phe cánh này trong khoảng 15 năm qua đã cấu kết với bà Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát, liên hệ kinh tài với tình báo Hoa Nam) thao túng bất động sản vùng Saigon. Ông Hải đã từng đẩy hàng trăm gia đình ở Quận 2 thành dân oan, thực hiện qua bàn tay của ông Tất Thành Cang. Em ông Hải là Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Saigon đã bị kỹ luật. Con ông là Lê Trương Hải Hiếu, Chủ Tịch UBND Quận 12 cũng vừa bị kỹ luật hôm 17/4 với lý do lãng xẹt là đã có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung, nhưng chậm báo cáo (http://bit.ly/2vzRUHg).

Trong hai ngày 11-12/4, Bộ Chính Trị CSVN có cuộc họp lấy ý kiến về những đề án sẽ trình lên Hội Nghị Trung Ương 7 (HNTƯ7) diễn ra trong tháng 5 (thay vì tháng 4 như dự trù vì ông Trọng chưa sắp xếp được nhân sự), ba nội dung chính là tập trung xây dựng lực lượng cán bộ các cấp, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, và cải cách chính sách tiền lương (http://bit.ly/2Jbgu38). Trong hội nghị này, chỉ dấu là ông Đinh Thế Huynh sẽ chính thức bị loại khỏi BCT, ông Trần Đại Quang không tham dự. Theo tin Hà Nội, ông Huynh bị ông Trọng bí mật thu băng cuộc nói chuyện với Đinh La Thăng mà nội dung là ông Thăng hối lộ ông Huynh 500 ngàn đôla để giúp Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, ông Thăng nói với ông Huynh rằng: chuyện này anh Quang (Trần Đại Quang) đã đồng ý rồi và chỉ còn có anh nữa thôi!

Sau HNTƯ7 đa phần ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ thay ông Quang nắm chức Chủ Tịch Nước. Ông Nhân ba phải, không có xương sống để thách thức uy quyền ông Trọng cho nên ông Trọng an toàn trong việc ‘de facto’ nhất thể hoá quyền lực Đảng và quyền lực Nhà Nước vào tay ông. Bí Thư Saigon sẽ là một trong hai người: Võ Văn Thưởng và Trương Hoà Bình. Ông Bình không mặn mà trong vị trí này vì nó làm ông thấp hơn vị trí hiện tại là Phó Thủ Tướng Thường Trực và dễ bị tai tiếng hơn, trong khi ông ăn đã no, trừ khi ông bị ông Trọng ép phải nhận. Cho nên đa phần là ông Võ Văn Thưởng sẽ là bí thư Saigon.

Vụ ông Út Trọc (Thuợng Tá Đinh Ngọc Hệ) Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Sơn, Phó tổng giám đốc đối ngoại của tổng công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng bị khởi tố là do ông Trọng muốn triệt Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Thượng Tướng, “Anh Năm” Nguyễn Chí Vịnh, một đồng minh của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng ưu ái Bộ Quốc Phòng vì đa số trong bộ này đang là đồng minh của ông ta, nên bộ QP không bị xáo trộn như Bộ Công An. Đánh Út Trọc để lể cái gai “Anh Năm” Nguyễn Chí Vịnh, chứ Vincom của đại tá Tổng Cục 2 Bộ QP Phạm Nhật Vượng vẫn mua đất với giá ưu đãi do được ông Trọng chống lưng. Bộ QP không thể vô can trong vụ đất quân đội ở Căn Cứ 26 Phan Văn Trị, Gò Vấp mà bộ ưu ái chuyển cho các đại gia. Ông Trọng muốn ôm súng lớn để khống chế súng nhỏ của công an (http://bit.ly/2Jal9SZ).

Bên trong cái hệ thống đầy lỗi của độc tài độc đảng là một sự chằng chịt các gọng kềm kiểm soát chống lật đổ, ví dụ như các tư lệnh quân khu muốn điều binh phải có từ 5 đến 7 chữ ký, tuỳ theo bên trong hay bên ngoài quân khu. Bộ Công An bị nghi ngờ, ông Trọng ngồi vào đảng uỷ để vô hiệu hoá quyền lực của bộ trưởng Tô Lâm, dùng vụ án Vũ Nhôm để loại đối thủ, cải tổ tuớc bớt quyền hành và đưa người của ông ta lên để nắm bộ này. Dù vậy, khi lòng trung thành của đảng viên không còn nữa thì những sự kiểm soát chống lật đổ sẽ chẳng có giá trị gì.

Trong tiến trình đàn áp hiện tuợng tự diễn biến trong đảng CSVNqua chiêu bài chống tham nhũng, ông Trọng đã tạo ra quá nhiều kẻ thù. Những kẻ thù này đang âm thầm liên kết lại và sẵn sàng nổ tung cho vỡ đảng để thoát cảnh củi lửa đốt lò. Ông càng đốt lò thì vòng xoáy suy vong càng tăng tốc.

Sự sụp đổ của một chế độ đã già cỗi và đang suy tàn đến từ hai yếu tố: lòng dân muốn thoát ra khỏi hệ thống kềm kẹp sưu cao thuế nặng như hiện nay, và thượng tầng lãnh đạo bị chia rẽ không thể nào hàn gắn được như các phe phái trong Đảng đang đốt lò làm thịt lẫn nhau.

Những người đang tranh đấu cho dân chủ tự do, dù bị CSVN dã man đàn áp, nhưng niềm tin và hy vọng cho một tương lai sáng lạng cho dân tộc đang dang tay chào đón họ trong khúc hát khải hoàn.

21.04.2018
Lê Minh Nguyên
dailien
Posts: 2456
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Kế hoạch dâng Tổ Quốc cho Tàu Cộng của Trọng Lú

Cánh Dù lộng gió

(Danlambao) - Như chúng ta đều biết hội nghị Thành Đô do Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười qua ký kết với Tàu Cộng 3-4/9/1990 đã cận kề.

Hầu hết chúng ta chỉ biết Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười qua cuộc họp trong 2 ngày và đã ký những gì trong đó thì chúng ta không được biết, bởi vì truyền thống của đảng cướp csvn là cho dù phải mất nước nhưng không thể mất cái đảng trong hang Pắc Pó này được, vì thế chúng giầu nhẹm chuyện này cho tới nay cũng chưa ai biết hiệp định ký những điều khoản nào trong đó.

Mãi tới ngày 20/07/2014, tướng VC Lê Duy Mật chạy làng mới tiết lộ một chi tiết quan trọng trong hiệp định như sau:

“Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như TQ đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía TQ đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên và cho VN thời gian 30 năm(1990-2020) để ĐCSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc TQ” ( Tân Hoa Xã).

Ông bà ta có câu :"Cây kim trong túi lâu ngày cũng lòi ra", vì thế chúng có giấu nhẹm chuyện này cuối cùng cũng sẽ được phanh phui ra ánh sáng để quốc tế và mọi người biết cái bản mặt bán nước của chế độ đánh Pháp, lật Nhật đuổi Mỹ rốt cuộc dâng Tổ Quốc hai tay cho Tàu Cộng ngọt lịm vô điều kiện.

Cũng chẳng trách được cái đám khố rách áo ôm trước 30/04/1975 nhận viện trợ của Tàu Cộng từ cây kim sợi chỉ lôi lai vào cướp miền Nam, không có gì để trả nợ đành cắt biển đảo, đất đai, Tổ Quốc ra trừ nợ, chủ yếu miễn sao giữ vững được cài đảng để tha hồ cướp giết, bóc lột người dân đến tận xương tuỷ. Suy cho cùng bọn csvn chui từ trong hang Pắc Pó ra nếu không có Tàu Cộng chi viện từ A-Z thì không lý ở truồng vào ăn cướp miền Nam VN à. Đời có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no, chúng gần chết chìm nhưng vớ được cái phao Tàu Cộng quăng cho thì vội vàng nhận ngay không do dự, dù có biết sau này sẽ phải trả một giá rất đắt như hiện tại.

Năm 1979, Tàu Cộng đã xua quân qua các tỉnh biên giới phía Bắc dạy cho csvn một bài học ăn cháo đái bát khi tbt Lê Duẫn lúc bấy giờ bỏ lơ Tàu Cộng thân với phe Liên Sô và thanh trừng phe Tàu Cộng cũng như đem quân qua xâm lược Cambodia đánh quân Pôn Pốt mà cái miệng vẫn rêu rao tuyên truyền là làm "Nghĩa Vụ Quốc Tế".

Sau khi khối Liên Sô sụp đổ Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười sợ hiệu ứng Domino dây chuyền csvn cũng sẽ sụp đổ theo nên vội vàng chạy qua cầu hoà và làm thân với Tàu Cộng rồi nhượng bộ một số thoả thuận đất đai cho Tàu Cộng, từ đó mới có khẩu hiệu 4 tốt 16 chữ vàng.

Từ đó tới nay csvn lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu Cộng hễ tên nào lên nhậm chức mới cũng phải qua yết kiến và xin ý kiến chỉ thị của Tàu Cộng. Rõ nét nhất là hiện nay tbt Nguyễn Phú Trọng quy phục 100%, Tàu Cộng bảo sao nghe vậy, vâng lệnh răm rắp không dám hó hé dù bị Tàu cộng đè đầu cỡi cổ, bắt phải rút ra khỏi mỏ dầu Cá Rồng Đỏ và mỏ Cá Voi Xanh đang hợp đồng khai thác với công ty ngoại quốc cũng phải rút chân ra chạy mất dép.

Thời Nguyễn Phú Trọng ngày sát nhập rõ nét nhất, các công ty Tàu Cộng bỏ thầu thấp nhưng toàn bộ đã trúng thầu các công trình, cho nhập hàng hoá mất phẩm chất của Tàu Cộng tràn lan vào VN, cho Tàu Cộng thuê các yếu điểm, cửa biển quan trọng để Tàu Cộng xây dựng những khu biệt lập mà người dân kể cả vc cũng không dám bén mảng tới. Tất cả cửa khẩu mở cửa đón tiếp người của Tàu Cộng tự do qua VN mà không cần thủ tục nào hay giấy tờ nào hết.

Phong trào đốt lò chống tham nhũng của NPT có mấy vấn đề sau:

1. Trả thù phe 3 Dũng vì sau đại hội trước đã không kỷ luật được một đồng chí X.
2. Nhận lệnh của tình báo Hoa Nam thanh trừng người VN để đưa người của Tàu Cộng thay thế từ từ.
3. Diệt đám côn an còn đảng còn tiền của Trần Đại Quang muốn làm phản bắt Trọng Lú vì tội bán nước trong hội nghị Trung Ương vừa qua. Bằng chứng là một số tướng côn an đã bị vào hộp.
4. Để hốt lại tài sản đắp vào túi riêng và gỡ gạc cho ngân sách đang thiếu hụt trầm trọng.
5. Dọn đường cho việc sát nhập sớm hơn năm 2000 để xuôi chèo mát máy.
6. Để doạ những phe cánh khác không dám ngóc đầu lên chống đối khi lệnh sát nhập được loan ra.

Với những lý do trên Trọng Lú đã lộ bản chất sống chết bám gót Tàu Cộng để kỳ hội nghị lần này vẫn được ngồi trên cái ghế tbt kiêm chủ tịch nước chí ít cũng là một quan thái thú đứng đầu An Nam hay một tỉnh tự trị lấy tên là tỉnh Âu Lạc trực thuộc Tàu Cộng như Nội Mông, Tân Cương. Không biết người dân trong nước đã nhận ra cái dã tâm của Trọng Lú và bè lũ bán nước chưa hay vẫn còn thờ ơ lãnh đạm trước vận mệnh của Tổ Quốc.

Ngày 21/04/2018
Cánh Dù lộng gió
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Kim Jong-un muốn gì?
NGUYỄN ĐẠT THỊNH
Tổng Thống Trump nhận định là Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un bầy tỏ rõ rệt thiện chí cầu hòa, tự nguyện ngưng mọi cuộc thí nghiệm nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa trước ngày được hội kiến với ông; nhưng dư luận báo chí lại nghi ngờ thái độ “quá ngoan ngoãn” của ông Kim và đặt dấu hỏi ngờ vực, ông Kim có đang thực hiện chiến thuật “Give a Little, Gain a Lot” -nhường một bước, lướt một dặm- hay không?

Điểm tạo nghi kỵ cho dư luận là đang trong thế hùng hổ “nghênh ngang riêng một biên thùy/Tài này, sức ấy, làm gì được nhau- Bắc Hàn tự nguyện đi bước đầu trên lộ trình mưu tìm cuộc sống chung hòa bình.
Bước đầu đó do cô Kim Yo Jong -em ruột chủ tịch Kim Jong-un thực hiện; cô hướng dẫn phái đoàn lực sĩ Bắc Hàn xuống Nam Hàn dự thế vận hội.

Trên lãnh thổ Nam Hàn cô kết nối liên hệ Nam-Bắc Hàn bằng cách mời nhiều chính khách Nam Hàn lên thăm viếng Bắc Hàn, lập lại chiến thuật làm duyên của ngoại trưởng Việt Cộng Nguyễn Thị Bình, năm 1973 tại cuộc hòa đàm Paris với Mỹ.
Image
Kim Yo Jong và Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae In.
Trump cho là cuộc phong tỏa kinh tế của ông đã có kết quả; vì thiếu nhiên liệu, thiếu thực phẩm nên Bắc Hàn đành nhượng bộ Mỹ; một vài chính khách nêu lên nghi vấn -Kim nhượng bộ Mỹ để đòi Trump rút 15 căn cứ quân sự của Mỹ tại Nam Hàn.

Kim phủ nhận thủ đoạn tủn mủn đó, ông tuyên bố ông chỉ muốn đất nước thống nhất trong hòa bình; căn cứ quân sự Mỹ tại Nam Hàn là vấn đề do Nam Hàn quyết định. Hai bên Nam, Bắc sẽ cùng thảo luận giải pháp thống nhất -có thể như hình thức Đài Loan: một quốc gia, hai thể chế- Bắc Hàn vẫn cứ theo chủ nghĩa cộng sản, trong lúc chế độ dân chủ của Nam Hàn vẫn không thay đổi. Thay đổi chỉ là dân chúng được tự do đi lại giữa hai miền Nam-Bắc, xóa bỏ vĩ tuyến 38 chia đôi Hàn Quốc.

Bàn rộng hơn nữa, các chính trị gia cho giải pháp đó sẽ đưa đến chỗ tự diệt của Bắc Hàn, vì được tự do, dân Bắc Hàn sẽ chọn cơm no, áo ấm -chọn Nam Hàn; một số lại cho là Nam, Bắc Hàn sẽ theo con đường thống nhất của Đức, người Đông Đức không cần dọn nhà sang Tây Đức mà sự thịnh vượng của Tây Đức tự tìm đường sang Đông Đức.

Dĩ nhiên việc thống nhất Nam, Bắc Hàn chưa là vấn đề của Mỹ, ngày nào Bắc Hàn chưa đòi “Yankee Go Home”, Trump khen ông Moon tạo được tiến bộ lớn “big progress,” cả trong nội tình Hàn Quốc, lẫn bang giao Mỹ-Bắc Hàn, trong lúc một vài chính khách lại lo ngại là Mỹ đang đi vào cái cạm bẫy đông lạnh “freeze trap.” Họ chỉ nói mà không giải thích ý họ muốn nói gì qua danh từ “cạm bẫy đông lạnh.”
Dù sao người Mỹ cũng không dễ dàng tin cậy cành olive hòa bình đang được trao tặng qua bàn tay của ông Kim, bàn tay từ trước đến nay chỉ biết nhấn nút bắn đi những hỏa tiễn liên lục địa. Nhìn khuôn mặt của hai chính khách sắp ngồi lại với nhau để nói chuyện hòa bình, nhiều người chợt thấy Trump dễ thương hơn, lương thiện hơn.
Image
Hai chính khách sắp ngồi lại với nhau để nói chuyện hòa bình.
Trump thích vai trò “vị lãnh tụ Mỹ đầu tiên giải quyết khó khăn nguyên tử Bắc Hàn,” ông cũng thích lập trường không đòi hỏi gì cả của ông Kim.

Nhưng Fake News -dai như đỉa- vẫn lằng nhằng nêu lên câu hỏi “ông Kim muốn gì?” Họ không tin là ông chỉ xin Hoa Kỳ chấm dứt cuộc phong tỏa mặt biển, không cho tầu buôn, tầu dầu vào tiếp tế cho Bắc Hàn.
Fake News lục tìm hồ sơ cũ để chứng minh là cả Bắc Hàn lẫn Bắc Việt đều không sợ phong tỏa, mặc dù Mỹ đã từng thả thủy lôi vây kín Hải Phòng mà Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp vẫn có Molotova, có xăng nhớt để chuyển quân vào tấn công Nam Việt. Cái cuống rún nuôi cả hai nước cộng sản Bắc Việt và Bắc Hàn vẫn là Trung Cộng.

Nói cách khác, “freeze trap” không nằm ở Hà Nội hay Bình Nhưỡng, mà nó nằm ở Bắc Kinh -sào huyệt của những ông Thầy Tầu vừa độc, vừa thâm; họ bắt lính Bắc Việt hy sinh chấp nhận cái kiếp “sinh Bắc, tử Nam” hùng hổ vượt Trường Sơn, Nam tiến chỉ để “phanh thây, xé xác người Nam Việt” hầu đuổi Mỹ ra khỏi Biển Đông, để Trung Cộng biến cả một vùng biển cả mênh mông -từ đảo Hải Nam xuống đến bờ biển Úc Châu thành cái ao cá, cái mỏ dầu của Trung Cộng.

Giờ này, Bắc Hàn không “giải phóng miền Nam” bằng quân sự như họ đã làm và đã thất bại trong cuộc Nam Tiến thế kỷ trước (1950-1953 ), vì Trung Cộng không còn nhu cầu đó nữa.

Lực lượng 30,000 quân Mỹ đang đồn trú tại Nam Hàn cũng không gây trở ngại cho Trung Cộng nữa
Giờ này, bận tâm của Trung Cộng là kế hoạch kinh tế 7 năm “made in China 2025”; kế hoạch soán ngôi, đổi chỗ trên thị trường kinh tế toàn cầu -đang đứng số hai, Trung Cộng muốn tranh chỗ số 1 của Mỹ. “Made in China 2025” vô cùng vĩ đại và chi tiết, tham vọng của Tập Cận Bình là Trung Cộng sẽ không chỉ là xưởng thợ sản xuất mọi thứ cho toàn thế giới; ông muốn thêm phẩm chất cao vào số lượng đã sẵn nhiều sản phẩm TC, rồi biến vai trò “xưởng sản xuất quốc tế” thành “quốc gia xuất cảng nhiều nhất thế giới.”

Để cải thiện phẩm chất, Trung Cộng đang chủ trương mướn nhiều chuyên viên, nhiều khoa học gia ngoại quốc chỉ để gia tăng phẩm chất sản phẩm Made in China. Nhiều kỹ sư cơ khí Nhật, Đức, Mỹ đang thử nghiệm những động cơ bền hơn, dễ sử dụng hơn máy Mỹ, máy Đức, và dễ bảo trì hơn máy Nhật.
Nhiều nhà thông thái đã dọn nhà từ Silicon Valley sang Trung Quốc, vì lương cao hơn, quy chế làm việc thuận lợi hơn để nghiên cứu việc thực hiện chiếc xe không người lái, không xăng, nhớt tuyệt hảo nhất thế giới.

Thủ Tướng Trung Cộng Li Keqiang đã đến thăm bốn quốc gia Nam Mỹ Brazil, Colombia, Peru và Chile để nghiên cứu thị trường, và thương thảo đặt nhà máy sản xuất của Trung Cộng trên lãnh thổ Mỹ Châu.

Kế hoạch kinh tế “made in China 2025” đòi hỏi 7 năm hòa bình để người Hoa thêm phẩm chất tuyệt hảo vào những sản phẩm họ đang làm dưới hình thức sản xuất theo hóa đơn đặt hàng của các xí nghiệp ngoại quốc.
Ông Tập mong ông Trump cứ tiếp tục nổi giận trừng phạt Iran, cứ dốc túi xây trường thành Mễ, không bao giờ dứt chiến tại Syria, ... và để yên cho Trung Cộng thực hiện cuộc cải tiến sản phẩm của Trung Quốc.

Cho đến giờ này Kim Jong-un chỉ đóng vai phụ của một con rối, một vai tuồng câm; ông không cần nói gì cả -chỉ ngồi đó nhấn nút, bắn hỏa tiễn liên lục địa, và ngưng, không bắn nữa, theo lệnh của Bắc Kinh
Cuối tháng 5, đầu tháng 6 này, ông sẽ ngồi đối diện với tổng thống Mỹ, sẽ cười, sẽ nói vui vẻ nếu Mỹ vui vẻ với Trung Cộng; nhưng cũng có thể ông bỏ bàn hội nghị đứng lên chấm dứt hòa đàm, nếu Trung Cộng bảo ông trở về Bình Nhưỡng, tiếp tục ngồi nhấn nút bắn hỏa tiễn.
(ndt)
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

Những bước đi hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.
Tiếp nối thành công của cuộc gặp thượng đỉnh ở Bàn Môn Điếm, hôm qua cả Nam Hàn và Triều Tiên (Bắc Hàn) đều có những hành động hướng tới việc thống nhất và hòa giải giữa hai miền.

Hình ảnh Nam Hàn xúc tiến việc tháo dỡ loa phóng thanh tuyên truyền chống Triều Tiên từ 1.5. REUTERS

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (Bắc Hàn) đưa tin nước này sẽ đẩy giờ lên sớm 30 phút nhằm hợp nhất múi giờ với Hàn Quốc từ ngày 5/5. Quyết định này đã được quốc hội Triều Tiên thông qua. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng nhấn mạnh đây là bước thực tế đầu tiên cho sự hòa giải và thống nhất quốc gia. Trước đó, trong lần đầu gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 27/4, ông Kim nói cảm thấy đau lòng khi nhìn hai chiếc đồng hồ chỉ giờ khác nhau trên bán đảo. Phía Seoul đánh giá quyết định lịch sử của Bình Nhưỡng thể hiện mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai nước.

Cũng trong hôm qua, Bộ Quốc phòng Nam Hàn thông báo sẽ bắt đầu dỡ bỏ loa phóng thanh tuyên truyền dọc vùng phân giới tạm hai miền trong ngày 1/5.
“Chúng tôi nhận thấy đây là bước đi đầu tiên dễ dàng nhất để xây dựng niềm tin quân sự. Chúng tôi đang mong chờ hành động tương tự của Triều Tiên”, theo Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo. Quyết định của Seoul phù hợp với tuyên bố Bàn Môn Điếm được hai nhà lãnh đạo ký kết sau cuộc hội đàm, trong đó nêu rõ hai bên sẽ chấm dứt mọi hoạt động tuyên truyền chống phá lẫn nhau kể từ hôm nay.

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý khả năng tổ chức cuộc gặp với lãnh đạo Kim Jong-un tại làng Bàn Môn Điếm. Ông Trump viết trên Twitter: “Nhiều quốc gia đang được cân nhắc cho cuộc gặp, nhưng Nhà Hòa Bình/Nhà Tự do ở biên giới Triều Tiên và Nam Hàn sẽ có tính đại diện, quan trọng và trường tồn hơn lựa chọn một nước thứ ba? Chỉ gợi ý vậy thôi”.
Những tín hiệu tích cực trên góp phần tạo hy vọng về một tương lai hòa bình ổn định lâu dài giữa hai miền Triều Tiên. Tuy vậy, các nhà quan sát nhận định “quả bóng” giờ đã chuyền tới chân Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra.

Hiện một trong những vấn đề được quan tâm nhất là cách thức phi hạt nhân hóa. Tuyên bố Bàn Môn Điếm không đề cập biện pháp chi tiết hay thời gian cho tiến trình này. Mới đây, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Mỹ có thể cân nhắc áp dụng mô hình Libya để giải quyết vấn đề ở Triều Tiên. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm (từ 2003 - 2004), quá trình giải giới hạt nhân ở Libya hoàn tất, từ công tác thanh sát cho đến việc chuyển các thiết bị hạt nhân sang Mỹ.

Mặc dù vậy, việc áp dụng mô hình Libya đối với Triều Tiên được cho là khó khả thi. Thứ nhất, chương trình hạt nhân của Libya khi đó chỉ mới ở giai đoạn sơ khai, trong khi Triều Tiên hiện đã đạt năng lực đáng tin cậy.

Thêm vào đó, khó có khả năng Bình Nhưỡng chấp nhận từ bỏ hoàn toàn mà không nhận được sự bảo đảm nào từ Washington như trường hợp của Tripoli trước đây.
Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng tiến trình này càng không thể bỏ qua vai trò của Trung Quốc. Theo Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ sớm tới Triều Tiên trong ngày 2/5.

Nhiệm vụ quan trọng mà Thượng đỉnh liên Triều tạo ‘phần dành lại’ cho Tổng thống Trump tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, phi hạt nhân hoá giống như một cam kết bằng lời-với-lời. Còn chờ xem việc hành (động) – với – hành ...

(Ngọc Mai.)
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »


Image

Hòa Bình, Thống Nhất
Trần Khải
Vậy là Đại Hàn hy vọng hòa bình, thống nhất. Không phải trả giá quá đắt như Việt Nam. Có phaỉ vì Kim Jong Un nhờ du học Thụy sĩ từ thơ ấu, nên cái nhìn rộng rãi hơn? Có phải vì sụp đổ ngọn núi nơi dưới hầm đang làm vũ khí nguyên tử, nên thôi hòa là tốt? Có phải học theo gương Trung Quốc và Việt Nam cần chuyển hóa kinh tế trước để cứu đói toàn dân? Có phải vì TT Trump áp lực bao vây? Có phải vì TQ từ chối bán dầu và từ chối mua than, nên Bắc Hàn phải chịu hòa? Hay tất cả đều đúng?

Bản tin thông tấn Nga Sputnik ghi rằng phần lớn người dân Nam Hàn tin vào lời hứa của CHDCND Triều Tiên về thực hiện biện pháp giải phóng bán đảo khỏi vũ khí hạt nhân và thiết lập hòa bình. Đó là thông báo dựa theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến xã hội do hãng RealMeter công bố hôm thứ Hai.

Theo dữ liệu của hãng này, 64,7% số người được hỏi tuyên bố họ tin tưởng, chỉ có 28,3% không tin Bình Nhưỡng. Số lượng cư dân Nam Hàn thay đổi quan điểm về nội dung này là 52,1%, — hãng điều tra xã hội học xác nhận. Những người trước đây không tin vào CHDCND Triều Tiên và bây giờ vẫn không tin chiếm 26,2% tổng số người được hỏi, còn những người đã tin nhưng bây giờ không tin nữa — là 2,1%.

Cuộc hội kiến giữa Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra tại khu vực biên giới Panmunjom ngày 27 tháng Tư. Kết quả cuộc gặp thượng đỉnh là thông qua Tuyên bố chung, trong đó nêu ý định của hai bên về tiến hành tổ hợp biện pháp để thiết lập lòng tin và giảm căng thẳng trong quan hệ liên Triều.

Trong khi đó, bản tin NHK của Nhật Bản ghi lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết không nên gạt bỏ Nga khỏi những nỗ lực đem lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Hôm Chủ Nhật, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in thông báo cho ông Putin qua điện thoại về cuộc họp thượng đỉnh của ông với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Văn phòng Tổng thống của Nga và Nam Hàn cho biết ông Putin và ông Moon đều ca ngợi Tuyên bố Bàn Môn Điếm. Tin tức cho biết ông Moon đã đề nghị Nga tiếp tục hợp tác.

Ông Putin nói rằng Nga dự kiến sẽ tham gia các dự án nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai miền Triều Tiên.

Ông Putin nhấn mạnh rằng sự tham gia của tất cả các nước có liên quan là điều thiết yếu để có được giải pháp chính trị cho các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.

Bản tin KBS từ Seoul cho biết rằng trên trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đưa tin chính quyền miền Bắc đã mở cuộc họp của Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao và chính thức công bố quyết định thay đổi múi giờ Bình Nhưỡng (từ UTC +8:30 sang UTC +9).

Theo nội dung đưa tin, miền Bắc quyết định sẽ đẩy múi giờ hiện nay sớm lên 30 phút từ ngày 5/5 tới, nhằm thống nhất múi giờ hai miền Nam-Bắc.

Ngoài ra, Chính phủ và các cơ quan chức năng Bắc Triều Tiên sẽ thiết lập đối sách liên quan để thực thi quyết định này.

Trước đó, vào ngày Quốc khánh 15/8/2015, Bắc Triều Tiên đã bắt đầu áp dụng múi giờ mới, chậm hơn 30 phút so với múi giờ cũ.

Trong khi đó, bản tin NHK của Nhật ghi rằng Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in ra chỉ thị cho các quan chức chính phủ bắt đầu thực hiện thỏa thuận đã ký kết với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua giữa 2 bên.

Hôm thứ Hai, ông Moon nói với các phụ tá của mình rằng Tuyên bố Bàn Môn Điếm là khởi đầu lịch sử hướng tới kỷ nguyên mới trên Bán đảo Triều Tiên, và cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự ủng hộ với kết quả của hội nghị thượng đỉnh này.

Tuy nhiên, ông Moon nói rằng tuyên bố này mới chỉ là bước đầu và nhấn mạnh cần có những biện pháp tiếp theo. Ông đề nghị các quan chức chính phủ chuyển ủy ban trù bị cho hội nghị thượng đỉnh thành một ủy ban thúc đẩy việc thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm.

Ông Moon cũng nói với các quan chức hãy hợp tác chặt chẽ với Mỹ trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận Trung Quốc lo ngại bị gạt ra ngoài đàm phán hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng càng nồng ấm, thượng đỉnh Donald Trump- Kim Jong Un càng cận kề, Trung Quốc càng tăng tốc các hoạt động ngoại giao để giữ vai trò trung tâm trên hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Giới quan sát tại Bắc Kinh lo ngại trước khả năngTrung Quốc "bị loại" khỏi tiến trình hòa đàm trên bán đảo Triều Tiên.

Trong suốt thời gian từ 2003 đến 2009 Bắc Kinh đóng vai trò trọng yếu trong các vòng hòa đàm sáu bên về hạt nhân Bắc Triều Tiên, Trung Quốc không ngừng kêu gọi Hoa Kỳ đối thoại trực tiếp với chế độ Bình Nhưỡng. Nhưng khi tổng thống Donald Trump thông báo sẽ họp thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un trong những tuần lễ sắp tới, và khi mà hai nguyên thủ Nam Hàn và Bắc Triều Tiên ra tuyên bố chung cam kết "sẽ kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên", dường như bài toán của Bắc Kinh trở nên phức tạp hơn. Dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy là Trung Quốc đang tăng tốc các hoạt động ngoại giao để duy trì ảnh hưởng với Bình Nhưỡng.

Lo ngại đầu tiên của Bắc Kinh liên quan đến mối quan hệ trong tương lai giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trong ấn bản ngày 29/04/2018 trích dẫn một nguồn tin ngoại giao từ Seoul nêu lên khả năng Nam Hàn và Bắc Triều Tiên đang có kế hoạch từng bước "pha loãng" ảnh hưởng của Trung Quốc.

Theo một nhà phân tích khác của Trung Quốc được báo chí Paris trích dẫn hồi tháng 3 năm nay, Bắc Kinh vẫn biết rằng chế độ Kim Jong Un không thể tồn tại nếu không có được một điểm tựa vững chắc là Trung Quốc. Bằng chứng rõ rệt nhất là trước khi dự thượng đỉnh Liên Triều ở Bàn Môn Điếm, lãnh tụ Bắc Triều Tiên đã sang tận Bắc Kinh hội kiến với ông Tập Cận Bình. Có điều, Trung Quốc dường như không còn tự tin về ảnh hưởng của mình với ê kíp lãnh đạo hiện thời ở Bình Nhưỡng.

Một tiếng nói khác là nhà nghiên cứu Trương Liên Quý (Zhang Liangui), thuộc Trường Đảng Bắc Kinh cũng e rằng Trung Quốc sẽ bị gạt ra ngoài tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, bởi vì theo nhà quan sát này, bộ Ngoại Giao Trung Quốc từng quan niệm rằng trên hồ sơ nóng bỏng này, Bình Nhưỡng và Washington cần mở kênh đối thoại trực tiếp. Giờ đây, khi kịch bản đó xảy ra Trung Quốc lại bị hụt hẫng.

Một nhà sử học nổi tiếng của Trung Quốc, giáo sư Thẩm Chí Hoa (Shen Zhihua) trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên đài phát thanh Hoa Kỳ, đã trực tiếp nêu lên kịch bản ảnh hưởng của Bắc Kinh bị thu hẹp nhất là một khi mà tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp đối thoại với nhau.

RFI ghi nhận:

“Đôi bên có thể đạt tới một thỏa thuận theo kiểu như là Washington công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí nguyên tử nhưng đổi lại thì Bình Nhưỡng tử bỏ các chương trình tên lửa tầm trung và tầm xa, có thể đe dọa tới an ninh của bản thân Hoa Kỳ.

Trong khi đó, điều mà Trung Quốc muốn đạt được là bán đảo Triều Tiên không còn vũ khí hạt nhân, tức là Mỹ cũng sẽ rút ô dù hạt nhân đang được dùng để bảo vệ các đồng minh của Washington trong khu vực đông bắc Á. Trước mắt, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump là ông John Bolton đã bác bỏ kịch bản này.

Do vậy, chuyên gia thuộc Viện Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội ở Liêu Ninh, ông Lục Siêu (Lu Chao) cho rằng, trong mọi trường hợp, Trung Quốc phải là một trong những tác nhân chính trong tiến trình đàm phán về Bắc Triều Tiên.”

Diễn tiến sẽ ra sao? TT Trump sẽ được Giải Nobel Hòa Bình? Hay với cả Kim và Moon? Hay Giải Nobel Hòa Bình sẽ trao cho cả 5 người, có cả Putin và Tập Cận Bình?
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Kim Jong Un đi dây giữa Tập và Trump
May 14 at 4:40 AM

Ngô Nhân Dụng
Kim Jong Un qua Tàu gặp Tập Cận Bình hai lần trong hai tháng. Cả hai chuyến đi đều diễn ra trước khi Kim tiếp “đặc sứ” của tổng thống Mỹ, Mike Pompeo, trước và sau khi ông lên chức ngoại trưởng. Rõ rệt, Kim gặp Tập không chỉ vì xã giao. Chắc họ có bàn với nhau một chiến lược chung đối đầu với Hoa Kỳ, dù Kim chỉ muốn bàn rất tổng quát.

Muốn Tập đồng ý chiến lược đó, tất nhiên Kim phải cho Tập biết mình muốn gì trong cuộc đàm phán với Mỹ và Nam Hàn. Cộng Sản Trung Quốc có thể đóng vai “trung gian hòa giải” nếu Trump và Kim bất đồng trầm trọng. Hơn nữa, nếu sau cùng Trump và Kim có thể đồng ý với nhau, Trung Cộng phải được dành một vai trò quan trọng trong việc thi hành những điều thỏa hiệp.

Cho tới nay, Donald Trump và Kim Jong Un mới chỉ đồng ý những điểm đại cương, mà hai bên có thể sẽ diễn giải hoàn toàn khác nhau. Tổng thống Mỹ đổi cách nói về nhà độc tài 34 tuổi. Ông từng gọi Kim là “thằng điên” chuyên giết hại đồng bào mình. Bây giờ ông khen Kim là người “có phẩm giá” (decent, honourable).

Họp báo cùng Ngoại Trưởng Nam Hàn Kang Kyung-wha, ông Mike Pompeo nói rằng ông đã thảo luận với Kim những vấn đề “có nội dung cụ thể” (substantive). Chắc hai bên phải nói đến giải giới vũ khí hạch tâm (denuclearization). Pompeo còn nói, việc giải giới hạch tâm phải hoàn toàn và được kiểm chứng.

Có lẽ Kim và Pompeo không thể bàn chi tiết chuyện giải giới hạch tâm sẽ diễn ra thế nào. Cho nên, cho tới giờ Kim và Trump vẫn chưa hiểu rõ người sắp nói chuyện với mình hiểu “giải giới hạch tâm” thực tế nghĩa là gì.

Chắc chắn Kim sẽ chịu ngưng, không thử bom thêm nữa. Tháng Chín năm ngoái, Kim đã báo cho dân Bắc Hàn biết rằng chương trình bom hạch tâm đã thành công mỹ mãn. Donald Trump sẽ đòi Kim phải hủy bỏ cả kho vũ khí hạch tâm đã chế tạo. Liệu Kim có chịu hay không?

Có thể đoán rằng khi gặp Pompeo, Kim đã hứa điều đó. Nhưng Kim không thể nói chi tiết, vì vấn đề rất phức tạp. Phải mất bốn, năm năm người ta mới đồng ý diễn trình ngưng thí nghiệm năng lượng nguyên tử của Iran, với bao nhiêu biện pháp kiểm tra sau đó. Ở Bắc Hàn, còn có cả một kho bom phải “tháo gỡ” nữa!

Nhưng Kim Jong Un có sẵn lòng xóa bỏ công trình thử nghiệm bom nguyên tử mà ông bố đã bắt đầu hay không?

Kim Jong Un, cũng như ông bố, chắc chắn không muốn bị so sánh với Muammar Gaddafi ở Libya, hoặc Saddam Hussein tại Iraq. Hussein không có bom nguyên tử, bị Mỹ đổ cho là có bom để đánh, sau cùng bị treo cổ. Gaddafi có nhiều vũ khí hóa học và đang chuẩn bị làm bom nguyên tử. Sau lại ký với Mỹ, Anh, Pháp hủy bỏ bom hóa học và ngưng hẳn chương trình vũ khí hạch tâm. Cuối cùng, máy bay và hỏa tiễn các nước này giúp dân nổi dậy, Gaddafi bị giết.

Kim Jong Un không thể chấp nhận mình rơi vào hoàn cảnh như Hussein và Gaddafi. Ngược lại, Kim còn muốn nêu gương cho dân Iran: Không làm bom, Mỹ vẫn tẩy chay! Cứ làm bom đi, Mỹ sẽ đến nói chuyện& tử tế!

Nếu Kim khó giải giới như vậy, thì tại sao vẫn hứa hẹn điều đó với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in và ông Pompeo? Chỉ có thể đoán rằng Kim tính có thể chấp nhận một chương trình giải giới càng kéo dài càng tốt, cho đến khi chuyện vũ khí hạch tâm không còn là một vấn đề quan trọng nữa.

Mục đích tối hậu của họ Kim là nắm quyền sinh sát trên dân chúng Bắc Hàn, càng lâu càng tốt. Vũ khí hạch tâm là một phương tiện để đạt mục đích đó. Họ Kim ba đời tố cáo Mỹ đang sắp đánh, nhưng dân sẽ được họ Kim bảo vệ, nhờ vũ khí hạch tâm. Bao giờ thì vũ khí hạch tâm không còn quan trọng nữa?

Đến đây, Kim đã học được một bài của Cộng Sản Trung Quốc. Trung Cộng chứng tỏ rằng một chế độ Cộng Sản vẫn yên ổn nắm quyền cai trị, nếu nâng đời sống kinh tế của dân chúng lên cao. Đó có thể là niềm tin của Kim Jong Un, khi bắt đầu nới lỏng cho kinh tế tư nhân trong mấy năm gần đây; và theo gót chân Trung Cộng từ 1979, cho các doanh nghiệp nhà nước được nhiều quyền tự quyết định. Sau cuộc gặp gỡ lần thứ nhì ở Đại Liên, Tập Cận Bình đã khen ngợi họ Kim là đã biết công bố “từ nay chỉ tập trung vào phát triển kinh tế.”

Và Mỹ cũng đang hứa hẹn với Kim Jong Un điều đó. Ông Mike Pompeo mới tuyên bố, sau khi gặp Kim Jong Un lần thứ nhì, rằng “Nếu Bắc Hàn hành động mạnh bạo giải giới bom hạch tâm nhanh chóng, Hoa Kỳ sẵn sàng cộng tác để giúp cho được thịnh vượng không khác gì các bạn tốt của nước Mỹ ở Nam Hàn!” Ai cũng biết ngày xưa Nam Hàn (cũng như Nhật Bản, Đài Loan) lúc bắt đầu kinh tế phát triển rất nhanh, cũng nhờ hàng xuất cảng sang Mỹ không bị đóng thuế như các nước khác!

Nhưng giải giới nhanh chóng, như ông Pompeo nói, là bao lâu? Tòa Bạch Ốc hình như đang tính thời gian sáu tháng đến một năm – sau đó mới nói chuyện viện trợ hoặc giao thương. Nhưng Kim Jong Un có thể muốn thời gian đó dài hơn. Và đây là điều mà Kim muốn Tập Cận Bình đồng ý giúp mình thuyết phục Donald Trump. Nếu Trump đồng ý, việc giải giới bom hạch tâm sẽ diễn từng bước, song song với việc nới lỏng kinh tế, xóa bỏ lệnh cấm vận từng bước một. Khi vòng vây kinh tế được giải tỏa, từng bước một, Kim sẽ thi hành chính sách “đổi mới” cũng từng bước, có các cố vấn Tập Cận Bình đưa qua giúp.

Giải pháp “từng bước” này đã được tổng thống Nam Hàn đồng ý. Tập Cận Bình đồng ý. Dân Á Đông không ai vội vàng hấp tấp như dân Mỹ. Ông Donald Trump có sẵn sàng đồng ý hay không? Nếu chịu, ông sẽ có dịp ký một hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh Cao Ly! Giải Nobel Hòa Bình mấy hồi!

Thời gian thi hành việc giải giới này sẽ kéo dài, vì rất nhiều vấn đề kỹ thuật phức tạp. Kim Jong Un có thể đòi các thanh tra Trung Cộng tham dự cùng thanh tra Mỹ. Một số bom và hỏa tiễn sẽ được giải giới bằng cách gửi sang bên Tàu cho Trung Cộng giữ, giống như Nga đã giúp ở Iran. Kim Jong Un có thể lâu lâu lại “làm nây,” dỗi không nói chuyện tiếp nữa. Moon và Tập sẽ can ngăn, kéo lại bàn họp. Cứ thế kéo dài, trong khi lệnh cấm vận được nới lỏng, kinh tế Bắc Hàn thay đổi.

Hiện nay dân Bắc Hàn kiếm được $200 một tháng đã được coi thuộc tầng lớp “trung lưu.” Những người đạp chiếc xe đạp nhãn hiệu Nhật Bản thì xóm làng trầm trồ. Mai mốt, cải tổ kinh tế theo lối Trung Cộng, năm ba năm sau người dân sẽ thấy được đổi đời! “Toàn dân Triều Tiên” luôn luôn được nghe báo, đài nhắc nhở rằng họ khá hơn là nhờ “lãnh tụ Kim yêu quý.”

Ngay bây giờ, Tập Cận Bình đã bắt đầu nới lỏng cho kinh tế Bắc Hàn. Trung Cộng thi hành lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc rất trễ; thi hành cũng chỉ vì muốn lấy lòng ông Trump. Bắc Kinh đã chịu cắt xuất cảng dầu khí, hàng hóa, và ngưng nhập cảng than đá, đồ biển của Bắc Hàn. Nhưng bây giờ đang bị ông Trump dọa chiến tranh mậu dịch, Trung Cộng cũng không còn tha thiết cấm vận nữa. Trước khi ông Pompeo tới, Kim Jong Un đã tiếp đón Vương Nghị, siêu ngoại trưởng của Trung Cộng.

Ở thành phố Đan Đông, nằm sát biên giới với Bắc Hàn, không khí rộn rịp hẳn lên trong một tháng qua, theo phóng viên báo The New York Times tường thuật. Những căn hộ trong một chúng cư 15 tầng nhìn xuống sông Áp Lục có bao nhiêu người đến hỏi mua. Nhiều người từ Bắc Hàn qua, ôm cả túi tiền mặt, tiền Trung Quốc. Giá nhà tăng gấp đôi, so với hai tuần trước, lúc đó chưa ai biết tin Kim Jong Un đã qua thăm Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, và sẽ gặp cả Donald Trump!

Hàng hóa lại đi qua cửa khẩu sang Bắc Hàn. Nhà nước Trung Cộng ngoảnh mặt đi. Một người bán máy móc dùng trong việc khai mỏ nói: “Bây giờ có cấm vận, phải hối lộ gấp đôi mới đi qua được. Nhưng họ cho đi qua!”

Cứ như vậy, không khí hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên sẽ giúp cho cả miền Đông Bắc nước Tàu, lâu nay vẫn trì trệ so với miền Nam giáp biển. Trong cuộc gặp gỡ với Kim vừa qua, Tổng Thống Moon Jae-in đã đưa cho Kim một thỏi “USB” (để chứa các hồ sơ trong computer) trong đó chứa một chương trình phát triển kinh tế “Ba Vòng Đai.” Khi nào hòa bình và chịu hợp tác, sẽ lập một vòng đai đường xe lửa giữa hai miền. Đường sắt này sẽ kéo lên phía Bắc, tới biên giới Trung Quốc, tạo một vòng đai giao thông, vận tải. Một vòng đai khác sẽ nối lên bở biển Nga, một vùng cũng còn chưa phát triển vì bế tắc giao thông. Không biết ông Kim có đem cho Tập Cận Bình coi kế hoạch Ba Vòng Đai của ông Moon hay không. Nhưng chỉ cần biết tin tổng quát, Tập Cận Bình cũng thấy đó là một cơ hội bằng vàng! Nhất là, trong cả dự án này không thấy Nhật Bản và Mỹ dính vô trực tiếp!

Nhưng có thể đoán rằng một người dân Hàn Quốc yêu nước như ông Moon Jae-in sẽ không “đầu phục” thiên triều Bắc Kinh. Ngược lại, ông Moon còn muốn kéo Bắc Hàn tách ra khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng. Cho nên, vẫn cần Mỹ. Moon giúp Kim đi dây giữa Tập Cận Bình và Donald Trump cũng vì muốn giúp đồng bào của ông ở miền Bắc, cho được mức sống cao hơn. Đồng thời, người dân Nam Hàn cũng được an ổn hơn.

Ngô Nhân Dụng
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Trung Đông vẫn nóng bỏng
May 16 at 7:13 AM
Tổng Thống Donald Trump rút khỏi thỏa hiệp nguyên tử với Iran và đưa tòa Đại Sứ Mỹ tới Jerusalem. Nếu các hành động trên nằm trong một chiến lược mới, ông Trump đang thay đổi vai trò của nước Mỹ trong vùng Trung Đông.

Với quyết định thứ nhất, nước Mỹ đứng hẳn về phía Israel và các nước theo phái Sun Ni Hồi Giáo như Á Rập Saudi; họ đều muốn ngăn chặn không cho Iran gây ảnh hưởng trong vùng. Mỹ cấm vận trở lại, kinh tế Iran sẽ phát triển chậm hơn vì các nước Âu Châu sẽ giảm bớt mua bán và đầu tư, vì áp lực của Mỹ.

Quyết định đem sứ quán Mỹ vào Jerusalem đi ngược với chính sách của các chính phủ Mỹ trước đây, Dân Chủ cũng như Cộng Hòa. Nước Mỹ vẫn muốn đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột giữa Israel với người Palestine và những nước Hồi Giáo ủng hộ họ. Bây giờ, Tổng Thống Trump đứng hẳn về phía Thủ Tướng Netanyahu.

Ông Netanyahu đóng một vai chính trong cả hai quyết định trên. Ông chống thỏa hiệp với Iran ngay từ đầu. Năm 2015, ông đã qua đọc một bài diễn văn trước hai viện Quốc Hội đả kích việc Mỹ và các nước Châu Âu, Nga, Trung Quốc thỏa hiệp với Iran, ngưng thí nghiệm năng lượng nguyên tử, và được ngưng cấm vận. Việc đưa tòa Đại Sứ Mỹ tới Jerusalem càng tăng uy tín của ông Netanyahu, vì đây là điều các chính phủ Israel vẫn đòi hỏi từ hơn nửa thế kỷ mà không được thỏa mãn.

Cả hai quyết định kể trên của Tổng Thống Trump cho thấy ông muốn đứng hoàn toàn về phía Israel trong bàn cờ Trung Đông. Đây là một thay đổi chiến lược. Mặc dù các chính phủ Mỹ trước đây vẫn hết sức ủng hộ Israel, với viện trợ quân sự bốn, năm tỷ đô la mỗi năm và lá phiếu phủ quyết ở Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mỗi khi Israel bị lên án, nhưng họ vẫn muốn thế giới Á Rập và Hồi Giáo nhìn nước Mỹ như có thể đứng trung gian hòa giải các nước đó với Israel. Ông Trump tỏ ra không cần vai trò đó.

Trung Đông vẫn là đấu trường giữa Israel và các nước Hồi Giáo, kể cả Iran từ 70 năm nay; và cũng là nơi hai phái Shia và Sun Ni trong Hồi Giáo xung đột từ hơn mười thế kỷ. Nhưng bàn cờ Trung Đông đã thay đổi từ hơn mười năm qua, kể từ khi quân Mỹ tấn công Iraq lật đổ chế độ Saddam Hussein năm 2003. Nguyên nhân là Iran bành trướng thế lực trong khối dân Á Rập theo phái Shi A.

Một hậu quả của việc hạ bệ Saddam Hussein là Iran tiến vào Iraq, vì đa số dân xứ này theo phái Shi A. Hussein thuộc thiểu số Sun Ni, và đã hai lần gây chiến với Iran. Tiếp theo, cuộc nội chiến ở Syria, từ năm 2011, tạo cơ hội cho Iran đưa người và vũ khí vào xứ này giúp Assad, một chính quyền phái Shi A. Hỏa tiễn của Iran bây giờ ở cách các căn cứ quân sự của Israel đến 100 cây số và đã bắn sang vùng cao nguyên của Syria do Israel chiếm đóng từ năm 1967. Tuần trước, Israel đã bắn hỏa tiễn trả đũa, tiêu diệt hầu hết các vũ khí của Iran ở Syria. Nhưng chưa bao giờ Israel bị đe dọa trực tiếp bởi quân đội và hỏa tiễn của Iran gần biên giới mình như bây giờ.

Lợi dụng nội chiến Syria, Iran đã đưa quân của nhóm Hezbollah từ Lebanon qua giúp chính quyền Assad, nhân đó tăng cường thế lực. Những người trong nhóm Hezbollah cũng theo giáo phái Shi A, một thiểu số ở Lebanon. Họ đã nổi lên, vũ trang trong một cuộc nội chiến ở nước này, rồi biến thành một đảng chính trị, được chính thức chia quyền hành với những đảng theo phái Sun Ni hoặc Thiên Chúa Giáo. Quân Hezbollah luôn luôn đe dọa Israel với những vụ pháo kích và xâm nhập, phá hoại. Họ đã giúp Assad đắc lực, và được Iran tiếp tế thêm nhiều vũ khí mới. Hiện nay nhóm Hezbollah có hàng trăm ngàn hỏa tiễn, sẽ chỉ quay về hướng Israel khi nội chiến Syria chấm dứt.

Ngoài ra, Iran cũng hỗ trợ tích cực nhóm Houthis, cũng theo phái Shi A, ở Yemen, đánh nhau với quân chính phủ theo phái Sun Ni do Á Rập Saudi giúp đỡ.

Saudi Arabia đứng đầu các nước nhỏ theo phái Sun Ni trong vùng, đã đổ nhiều tỉ Mỹ kim vào giúp đồng đạo ở các nước Lebanon, Syria và Iraq. Nhưng những đồng tiền đó không tạo được kết quả như các ông hoàng dầu lửa mong muốn. Ngược lại, Iran sử dụng niềm tin tôn giáo, và đã có kết quả. Chính quyền Iran không giầu tiền như Saudi, nhưng họ lại sẵn sàng đưa quân, với nhiều tướng lãnh, qua chiến đấu ở Syria và Iraq.

Vì Iran bành trướng thế lực, Á Rập Saudi trở thành một đồng minh khách quan của Israel. Tổng Thống Donald Trump đang lợi dụng tình trạng mới này. Quyết định xé thỏa hiệp nguyên tử với Iran của ông Trump được cả Israel và Saudi hoan nghênh.

Nhưng việc đưa tòa Đại Sứ Mỹ tới Jerusalem có thể khiến Á Rập Saudi phải tách xa nước Mỹ, ít nhất trên hình thức, vì áp lực của người đồng đạo, và của dân chúng Saudi. Những người Á Rập Hồi Giáo coi dân Palestine là những người anh em cần được giúp đỡ, từ khi họ đã bị đánh bật ra khỏi nhà cửa, ruộng vườn lúc nước Israel thành lập.

Ngày lập quốc của Israel, Thứ Hai vừa qua, cũng là một ngày đau đớn trong lịch sử dân Palestine, mỗi năm họ vẫn kỷ niệm. Dân Palestine đã phải dùng khủng bố, bạo lực hơn hai chục năm mới được Israel cho lập một chính quyền tạm thời, tự cai quản, được thế giới công nhận, nhưng hoàn toàn tùy thuộc vào chính sách cứng hay mềm của chính phủ Israel.

Jerusalem là thánh địa của người Do Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo. Thành phố này do người Hồi Giáo cai quản từ thế kỷ thứ 13, cho tới khi quân Israel chiếm đóng năm 1967. Jerusalem có hai khu, nơi người Do Thái hoặc người Á Rập chiếm đa số. Cả thế giới vẫn ủng hộ một giải pháp có “hai quốc gia,” Israel và Palestine sống bên cạnh nhau. Người Á Rập và Hồi Giáo vẫn tin tưởng rằng khi quốc gia Palestine thành hình thì sẽ chọn một nửa Jerusalem làm thủ đô, chia nhau với Israel.

Việc đưa sứ quán Mỹ về Jerusalem làm người Á Rập và Hồi Giáo thất vọng. Hơn 50 người Palestine đã bị quân Israel bắn chết khi đi biểu tình tiến về hàng rào kẽm gai ngăn cách Israel và dải Gaza. Chính phủ các nước Châu Âu đã đặt câu hỏi tại sao quân Israel không tự kiềm chế, chỉ dùng đạn mã tử và lựu đạn cay, mà phải bắn đạn thật vào những thanh niên không vũ trang thứ gì khác hơn là những chiếc kéo cắt dây kẽm gai? Chính quyền Netanyahu có thể ra lệnh bắn vì họ tin rằng mình đang được cường quốc lớn nhất thế giới là nước Mỹ ủng hộ với bất cứ giá nào.

Kể từ năm 2000, đã có hơn 9,600 người Palestine bị giết vì những cuộc xung đột như xảy ra ở Gaza hôm vừa qua, trong thời gian đó cũng có 1,251 người Israel chết. Con số hơn 50 người Á Rập mới bị bắn khó thay đổi hình ảnh của cuộc tranh chấp trong vùng. Nhưng những đám tang đang diễn ra ở Gaza sẽ gây xúc động trong lòng người Á Rập khắp nơi, có thể ảnh hưởng tới chính phủ của họ.

Nhân biến cố ở Gaza, chắc chắn Iran sẽ lợi dụng thổi bùng ngọn lửa chống Israel và chống Mỹ. Nga và Trung Cộng càng thêm cơ hội nướcc đục thả câu, chống cả hai quyết định chiến lược của Tổng Thống Trump và đã hứa sẽ phối hợp với nhau chặt chẽ hơn. Các nước đồng minh của Mỹ ở Châu Âu công khai phản đối cả hai quyết định của ông Trump.

Sau cùng, liệu chiến tranh có thể bùng lên trong vùng Trung Đông hay không? Nơi lửa dễ bốc cháy nhất là biên giới Syria trong cuộc chạy đua giữa Iran và Israel. Nếu chỉ giới hạn trong vùng nằm giữa Israel với Syria và Lebanon thì tình hình chung sẽ không thay đổi nhiều. Vì cả hai nước đều tự kiềm chế. Hỏa tiễn của Iran chỉ bắn vào các căn cứ quân sự của Israel trên đất Syria, không đánh tới các đô thị. Khi trả đũa, Israel cũng chỉ nhắm các kho vũ khí của Iran mà tránh không tấn công các trại tập trung quân lính.

Nhưng nếu tình hình này cứ kéo dài thì vẫn tạo cơ hội cho Iran bành trướng thế lực ở cả ba nước Syria, Lebanon và Yemen, chưa kể tại các nước khác nơi có những nhóm thiểu số người Shi A sinh sống.

Israel có thể sống với thực tế đó, vì không có cách khác, khi 9 triệu dân nước này đã sống giữa mấy triệu người thù địch từ 70 năm qua. Nhưng bản đồ cả vùng này sẽ thay đổi, vì mối xung đột giữa dân theo hai phái Sun Ni và Shi A càng ngày càng căng thẳng hơn. Chưa biết nước Mỹ còn muốn đóng vai trò trung gian nào trong các cuộc cờ đó hay không.

Tình trạng Trung Đông cũng tùy thuộc chính phủ Iran. Liệu họ có làm sống lại việc nghiên cứu năng lượng nguyên tử, để có khả năng làm bom hay không? Nếu các nguồn lợi giao thương và đầu tư từ các nước Âu Châu cũng ngưng lại vì Mỹ cấm vận, thì Nga và Trung Cộng có đủ trám vào chỗ trống đó hay không? Chiến lược mới của Tổng Thống Trump tùy thuộc cả hai câu hỏi này.

Ngô Nhân Dụng
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Vãn tuồng Hội Nghị Trung Ương Đảng Ta
Hồ Chí Phèo
(Danlambao) - Hội Nghị TW đảng Cộng Sản Việt Nam vừa kết thúc. Kết thúc một cách tẻ nhạt vì như các hội nghị trước, cũng là vở tuồng với một kịch bản có từ lâu mà người có bị thiểu năng trí tuệ cũng đoán trước Đảng Ta sẽ bàn đến điều gì, cải tổ cái gì?

Đúng là Đảng Ta bàn các chuyện xưa như từ khi có Đảng: đạo đức cán bộ CS như xe tuột dốc không phanh. Cán bộ vẫn chạy chức chạy quyền, vẫn tham lam quyền lực, vào đảng để leo lên không bao giờ chịu tụt xuống, vẫn tham nhũng tràn lan, vẫn dùng thủ thuật trốn trách nhiệm, không hiểu “từ chức” là gì?… Sau đó Đảng Ta lại bàn về củng cố đội ngũ cán bộ, lại bàn về tiếp tục kiên định chủ nghĩa “Mác Lê”, lại bàn tiêu chuẩn đạo đức trung thực, trong sáng, giản dị…, lại bàn về bằng cấp, năng lực, kinh nghiệm, sức khoẻ... thuộc hàng “đỉnh cao thế giới”. Nói chung hội nghị gọi là “bàn”, nhưng thực chất để các lãnh đạo Đảng Ta khua môi múa mỏ, tiếp tục nói láo, nói những lời hoa hoè, rỗng tuếch. Vì là tuồng hát nên mặt mũi các lãnh đạo phải giữ vẻ nghiêm nghị, chững chạc, các đảng viên TW muốn êm ấm vị trí nên cũng nghệt mặt ngồi nghe, nửa như buồn ngủ, nửa như học trò “đang cố dốt” nghe thầy “đã dốt rồi” giảng về đạo đức học. Có lẽ khi “lên lớp” về đạo đức, tiêu chuẩn cán bộ đảng viên, và nhìn các khuôn mặt ngây ngô của các đảng viên đang ngồi phía dưới, lãnh đạo Đảng Ta cũng muốn phì cười. Ai không hiểu từ các lời nói này đến hành động thực tế, khoảng cách xa vời vợi, và Đảng Ta bao nhiêu năm cứ đi thụt lùi về mặt đạo đức.

Người dân Việt Nam không quan tâm đến hội nghị Đảng. Điều dễ hiểu, họ đang bận tâm đến bao nhiêu người dân Thủ Thiêm đang bị cướp đất, tiếng kêu oan của những người dân thấp cổ bé miệng, bận tâm đến thành phố bị lụt khi mưa lớn, bận tâm đến bệnh viện nhà nước tuồn thuốc ra ngoài thị trường tự do bán... Với lớp người ham vui cùng chủ trương của Đảng Ta "vui sướng đi đừng đụng đến chính trị" thì họ rất bận quan tâm đến các nữ hoàng nội y, bầu bán người mẫu chân dài, đừng đi đến Dmax nơi ăn chơi nhưng không có quan hệ tốt với cán bộ... Với người dân, những điều quan tâm là những điều gần cuộc sống, cảm thấy ngay bên cạnh. Còn tất cả nhưng gì hội nghị Đảng nó xa lắm. Xa tít như cái thiên đường Cộng sản nơi không còn giai cấp của Marx.

Nhưng nói người dân hoàn toàn không quan tâm đến hội nghị Đảng Ta cũng không chính xác. Có! Họ có quan tâm! Nhưng không phải chuyện các ông trong Đảng bàn, họ quan tâm tin đồn, tin ngoài lề hội nghị.

Trước hội nghị, có nhiều tin đồn, Trần Đại Q bị bệnh “bí mật” nên chức chủ tịch Nước Tổng Lò Đảng Ta sẽ nắm giữ. Nhưng đến giờ khai mạc hội nghị Đảng Ta, Đại Q bất ngờ xuất hiện. Đúng là một bất ngờ:

Hội nghị Trung Ương Đảng Ta
Tin đồn Chủ tịch phen này đi đong.
May thay có "Vái gà ra".
Dật dờ sống chết bổng thành cường dương.
Vén màn che của Trung Ương,
Chủ Tịch khoan khoái dựng cờ tiến vô.

Khi Chủ tịch Đại Q “dựng cờ tiến vô”, chắc chắn trong hội nghị có tiếng cười hoan hỉ, cũng như tiếng thở dài. Tiếng thở dài não ruột nhất có lẽ của Tổng Lò. Một dịp để "Nhất thể hóa", đưa Tổng Lò chính danh là người lãnh đạo đất nước. Một điều mong ước rất hợp tình hợp lý vì trên thế giới hiện nay không còn một nước nào chỉ có chức danh “TBT một đảng” lại đi công du nước ngoài với tư cách người đứng đầu một quốc gia. Ngay cả nước Tàu anh em. Thế mà ôi thôi, thế cờ đang thế thắng như bị lật ngược! Một kết luận đúng đắn cho tin đồn trên "Đảng Ta lúc nào cũng bí mật, hư hư ảo ảo, nội bộ xào nấu lẫn nhau ngày đêm, ngay Đảng trưởng chưa chắc hoàn toàn nắm vững tình hình".

Trên là tin đồn, nhưng bên lề hội nghị có một "tin thiệt". Hàng chục người gồm các đảng viên và học giả, công bố một bức thư ngỏ, yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "công khai tài sản" để "làm gương". Việc "công khai tài sản" của cán bộ cấp cao để chứng tỏ mình liêm khiết lâu nay vẫn dậm chân tại chổ nên cần thiết phải có người cao cấp nhất trong Đảng đứng "làm gương". Cấp dưới được trên “soi sáng” sẽ thấy đường mà lò dò đi theo "Thằng nào đã được soi sáng rồi mà vẫn không chịu" công khai trong sáng "thì đáng quăng vào lò củi, nhân dân hoan hô". Lại một mong ước hợp tình hợp lý và có người nghĩ nếu Tổng Lò vặn mình vặn mẩy không chịu đứng ra "làm gương", Tổng Lò sẽ "mất mặt".

Thực ra Tổng Lò có mặt đâu mà mất. Như riêng đối với Âu châu, chiến dịch "bắt cóc, đầu thú" của ông làm nước Đức rùng mình nổi da gà của một “thời kỳ chiến tranh lạnh”. Đối với thế giới, thành tích bắt bớ tù đày các người yêu nước lên tiếng phản đối Tàu xâm lược biển đảo, phá hoại môi trường sống, cũng như sự đàn áp tôn giáo... của Tổng Lò, mặt của ông ta nó chai lì như mặt "tượng đá ngây ngô" chứ còn gì là mặt người bình thường?

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một người ký tên vào thư ngõ, tuyên bố thẳng thừng "Tôi không tin ông Trọng liêm khiết". Tổng Lò sẽ không cần chứng minh ông ta liêm khiết. Tổng Lò hoàn toàn im lặng. Một chiến thuật lãnh đạo đảng Cộng sản vẫn thường áp dụng là "giả mù, giả điếc", yêu cầu, phê bình, chế nhạo ư? "Mù điếc rồi nên không thấy hay nghe gì cả !Im lặng là vàng". Chỉ mở mắt nhìn khi nào có vàng, có tiền hay khi đại đế Tàu mời "nhậm trà".

Yêu cầu của thư ngõ cũng gây bức xúc cho Tổng Lò. Đương nhiên ông ta khó chịu. Một phần ông ta không thể nào khoác áo "phản động" cho các người này để đưa ra toà, phết án thật nặng. Tổng Lò chỉ làm thế được với dân đen, những người không đảng viên, không có thành tích cách mạng. Ai không hiểu trong đất nước cộng sản tự vỗ ngực mình đang đấu tranh xoá bỏ giai cấp, nhưng… Nhưng nếu anh là một người nghèo vô sản thực sự, khi vợ hay con chết, anh vừa nhỏ lệ gói xác người thân trong chiếu hay bỏ vào túi đưa về nhà làm đáng tang, và anh buồn tủi ca lên: "Vùng lên hởi các nô lệ ở thế gian...". Chắc chắn anh sẽ bị Đảng Ta đem ra xử về tội "phản động". Còn trong dịp lễ hội tưng bừng, tiệc tùng thừa mứa chân dài chân ngắn, anh gân cổ ca lên "Vùng lên..." thì Đảng Ta xem anh là người có công với cách mạng.

Tuồng hội nghị TW Đảng Ta, hay Đại hội Đảng Ta tương lai vẫn tiếp tục diễn ra, kich bản như cũ, và Tổng Lò với khuôn mặt "tượng đá ngây ngô" sẽ tiếp tục "hy sinh" trong nhiều nhiệm kỳ kế tiếp. Đấy là dự đoán của nhiều người theo dõi thời sự. Tuồng Đảng Ta chẳng có gì thay đổi, không giá trị gì cả, nhưng dù sao cũng có những tin đồn, tin thiệt hành lang… để người dân "Mua vui cũng được một vài trống canh".

Hồ Chí Phèo
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests