Thời Sự, Bình Luân

vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Thời Sự, Bình Luân

Post by vuphong »


Image

"Vượt Sóng" và "Bước Chân Việt Nam"
vượt bức tường lửa đến với đồng bào
và tuổi trẻ trong nước


* Tuổi trẻ trong nước đang thức tỉnh và tham gia cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền qua bức thư tâm huyết của nhóm Sinh Viên Bách Khoa Saigon.
NGUYỄN KHÁNH VĂN

Từ lâu nay, chế độ Cộng Sản Việt Nam luôn luôn bưng bít các tin tức về phong trào tranh đấu cho dân chủ trong nước, nguỵ tạo, bóp méo lịch sử, nhất là đối với sự hiểu biết của lớp thanh niên sinh sau năm 1975. Chế độ này luôn luôn tuyên truyền những người bỏ nước ra đi sau tháng 4 năm 1975 là để chạy theo Ðế quốc Mỹ, tìm cách chống phá tổ quốc. Ngay cả vụ đào xới Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hoà, giới thanh niên mới lớn lên cũng không hề biết tới và hình ảnh người chiến binh VNCH cũng bị lăng mạ, bôi xấu như là những kẻ bán nước, phản bội tổ quốc.

Trong khi ở hải ngoại chúng ta theo dõi tin tức Việt Nam hằng giờ với các vụ bắt bớ, cầm tù các nhân vật bất đồng chính kiến, nhất là vụ phiên toà “bịt mồm” LM Nguyễn Văn Lý, thì những tin tức này hoàn toàn bị giấu nhẹm trong nước. Thế hệ sinh viên Việt Nam là thế hệ đáng tin cậy nhất, thay vì nghĩ đến tương lai của đất nước thì phải lo chuyện cơm áo và chạy theo thị hiếu của thứ văn hoá yêu cuồng sống vội, chỉ có tiền là trên hết. Nhưng đồng bào trong nước, nhất là giới trẻ thật sự đã thức tỉnh trong thời đại của internet và những tài liệu được đưa vào nước không qua bị bức tường lửa của chế độ Cộng Sản ngăn chận, đã mang lại hồi chuông thức tỉnh có thể lay chuyển cả một thế hệ thanh niên, làm cho chính quyền Cộng Sản Việt Nam rất lo sợ.

Cuối tháng 5-2007, Thanh tra Bộ VH-TT có công văn gửi Sở VH-TT các tỉnh, thành trong nước yêu cầu kiểm tra, thu giữ bộ đĩa “Vượt sóng” của Hàm Trần và “Bước Chân Việt Nam” của Asia có nội dung phản động đang lưu hành trên thị trường băng đĩa lậu trong nước. Cuốn phim “Journey from the fall – Vượt sóng”, “có nội dung bôi nhọ chế độ, xuyên tạc chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam đối với số ngụy quân, ngụy quyền bị đi tập trung cải tạo sau năm 1975”. Về cuốn băng nhạc “Bước Chân Việt Nam- Trầm Tử Thiêng- Trúc Hồ”, chế độ trong nước chỉ nói mơ hồ là có nội dung “phản động”, nhưng chính tác phẩm này đã mang những thông điệp kèm theo những hình ảnh, dữ kiện đã làm cho dân chúng trong nước thực sự mở mắt, đó là hình ảnh phiên toà xử cha Lý, những sự thật về Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hoà, tình trạng trẻ em thất học, nghèo đói ở Việt Nam...

Bức thư sau đây của các sinh viên Ðại Học Bách Khoa Saigon đã làm cho hải ngoại xúc động về những lời lẽ chân tình, mà không thiếu nỗi xót xa của một lớp người lâu nay bị lừa bịp, bị bịt mắt che tai, nay bỗng một sớm một chiều thức tỉnh. Chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai của đất nước qua hành động của tuổi trẻ khi đã nhận định đúng vai trò của mình và thoát ra những gì mà chính quyền Cộng Sản hiện nay đã lừa bịp xảo trá, bóp méo lịch sử để phục vụ cho một lớp người cầm quyền, bằng bạo lực dưới chế độ công an trị.




(Sài Gòn - VNN) Một nhóm Sinh Viên Bách Khoa Saigon vừa phổ biến rộng rãi trên mạng lưới toàn cầu một lá thư nói rằng họ thức tỉnh nhờ xem phim "Vượt Sóng" và đĩa nhạc DVD Asia 54 "Bước Chân Việt Nam". Nguyên văn lá thư viết:

Kính thưa các cô bác, anh chị người Việt ở nước ngoài

Và kính gửi đến tất cả những ai quan tâm đến công cuộc đấu tranh dân chủ trong nước tại Việt Nam hiện nay,

Lý do của lá thư này, đó là một cách kỷ niệm việc chúng tôi quyết định tập hợp nhóm bạn bè sinh viên trường Bách Khoa tại TP.HCM cũng như gửi lời cám ơn đến những ai vẫn miệt mài đấu tranh cho nền dân chủ của Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước.

Thật sự qua ngày 30 tháng 4 nãm 2007 này, chúng tôi mới thật sự nhận thức toàn diện được rằng chúng tôi đang sống, đang chịu đựng ách độc tài của Đảng Cộng Sản VN như thế nào. Những thanh niên từ 21 đến 23 tuổi như chúng tôi hôm nay, lớn lên trong sự giáo dục xã hội chủ nghĩa, lâu nay vẫn tin rằng mình đang sống trong một điều kiện tốt nhất và luôn bị kẻ thù là "bọn phản động", "các thế lực thù địch", đặc biệt là "bọn người Việt hải ngoại" chống phá, ngăn cản sự tiến bộ của đất nước.

Thế rồi cuộc đàn áp, thanh trừng của Đảng Cộng sản VN liên tiếp đối với hàng chục người tay không tấc sắt trong thời gian ngắn vừa qua, những người mà chúng tôi hết sức bàng hoàng vì biết đó là luật sư, thanh niên, linh mục, nhà báo... họ là những trí thức bị kết tội chung là tuyên truyền phá hoại chủ nghĩa xã hội với điều luật mơ hồ mang số 88. Báo chí một chiều theo đuôi trong nước chỉ nói là họ có tội, nhưng không nói gì thêm ngoài việc bôi nhọ, lăng mạ, kết tội và thông qua đó đe doạ những ai mang ý thức chống đối. Chúng tôi nghe và hoang mang.

Tại sao nhiều trí thức bị kết tội như vậy. Và họ tại sao lại bị án tù nặng nề vì những ý kiến bất bạo động của mình? Những thông suốt dần dần đến. Từ bộ phim Vượt Sóng của Hàm Trần, cho đến chương trình Asia Bước chân Việt Nam, chúng tôi được nghe, được thấy và như sực tỉnh, chấm dứt sự u mê của mình. Hoá ra, những gì mà chúng tôi vẫn nghe người dân Saigon kể lại về ngày "giải phóng" đất nước của Cộng sản tại Miền Nam là có thật chứ không phải là ngôn ngữ phản động. Những dòng người ra đi tìm tự do là có thật chứ không phải chạy theo "bọm quan thầy đế quốc Mỹ Nguỵ" mà chúng tôi được học. Đó là những nạn nhân của cuộc chiến tranh chứ không phải là những kẻ "đáng chết" như chúng tôi được dạy dỗ.

Những giải thưởng quốc tế vinh danh cho bộ phim này xác nhận với chúng tôi một điều rằng đó là những điều có thật chứ không phải là giả tưởng. Thế giới bên ngoài không mù lòa, chỉ có chúng tôi được nhồi sọ cách câm điếc và phủi bỏ quá khứ của dân tộc mình. Khắp nơi chúng tôi nghe người dân Saigon nói về những ngày tháng kinh hoàng của Cộng sản xâm lấm miền Nam, sau khi bộ phim có mặt, gợi lại một quá khứ buồn đau. Thật là tội lỗi khi chúng tôi cứ nghĩ đó là những điều bịa đặt, phủ nhận nó lâu nay, khi những câu chuyện sống động nhất lại xảy ra chính trong căn nhà của mình hay người thân, bạn bè mình?

Có thể đó vẫn là một bộ phim giả tưởng, phản động. Những người đa nghi nhất trong chúng tôi vẫn cố tin như vậy cho đến khi nhìn thấy nghĩa địa quân đội của chính quyền Saigon cũ bị cầm giữ một cách vô lý bởi súng ống của quân đội Nhà nước Việt Nam. Tại sao? tại sao? chúng tôi muốn hỏi tại sao đất nước 32 nãm dứt tiếng súng vẫn còn những viên đạn lên nòng dành cho những mộ phần người Việt cùng chung tiếng nói?

Và rồi khi nhìn thấy cái phiên toà bỉ ổi nhất mà chúng tôi được chứng kiến trong đời mình là một linh mục bị bóp miệng, bị kèm chặt ở hai bên bởi công an "nhân dân" trong cuốn Asia Bước chân Việt Nam, chúng tôi chợt hiểu tất cả. Mọi thứ chỉ là giả dối, Đảng Cộng sản VN đang làm tất cả để bảo vệ quyền lợi và hõi tàn của mình, bất chấp điều đó là hành động đầy chất vô luân và dã thú.

Trên đây chỉ là lời giải thích ngắn gọn vì sao chúng tôi muốn gửi lá thư này đến các cô bác, anh chị em đang ở ngoài nước và những ai đang đấu tranh cho nền dân chủ tại Việt Nam. Chúng tôi hổ thẹn và gửi lời cảm ơn đến mọi người đã gìn giữ ngọn lửa tranh đấu cho đến ngày hôm nay và chuyền sức sống cho chúng tôi, những thanh niên ngu dốt vì sự sắp đặt và nhồi sọ của Đảng Cộng Sản VN.

Xin hãy nhận lời tạ lỗi này và cùng tiếp sức cho chúng tôi trong cuộc vận động dân chủ vì tự do và tương lai không Cộng sản tại quê hương mến yêu của chúng ta. Mọi liên lạc, xin hãy yểm trợ chúng tôi tại 360.yahoo.com/sinhviendanchu

hoặc liên lạc qua sinhviendanchu@yahoo.com.

Cuộc đấu tranh chỉ mới bắt đầu với chúng tôi, xin hãy chỉ dạy chúng tôi trên con đường đúng đắn nhất cho tương lai đất nước.

Nhóm sinh viên Bách Khoa, Saigon. Tháng 5.2007
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Những Website Dân Chủ! Kẻ Đầy Tớ Không Công!

Địa Nhân Kiệt

Một trong những vũ khí quan trọng nhất hiện nay mà các nhà dân chủ sử dụng để đấu tranh, chống lại chế độ độc tài Hà Nội là vũ khí tuyên truyền dân chủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà phương tiện chủ đạo chính hiện nay là mạng điện tử Intenet.Cái công cụ để sử dụng mạng intenet là những website dân chủ, có nhiệm vụ chuyển tải “sản phẩm”, do những nhà dân chủ sản xuất, đến cho những ai có nhu cầu “thưởng thức”.Tất cả nó như một dây chuyền khép kín, các công đoạn sản xuất từ A đến Z, cái thứ vũ khí tuyên truyền lợi hại trên, nếu thiếu một trong những mắt xích trên thì bộ máy tuyên truyền sẽ không thể vận hành được, hay hiệu quả của nó sẽ rất thấp.

Bởi vậy mỗi chức năng, mỗi bộ phận trong bộ máy đều có tầm quan trọng nhất định trong cơ chế vận hành dân chủ, mà sau đây tôi muốn có bài viết muốn nhắn gửi với mọi người về tầm quan trọng của mỗi bộ phận đó, trên tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”của những người dân chủ, yêu chuộng tự do, công lý và công bằng xã hội, xin hãy thể hiện sự công bằng, ngay tại trong ngôi nhà dân chủ của chúng ta đang sống.

Mong rằng chúng ta sẽ ý thức được mối quan hệ hữu cơ, để trân trọng và tôn vinh những giá trị của nó.Tạo lên sự khăng khít, bền vững trong mối quan hệ của hệ thống dân chủ, tạo lên sự đồng cảm giữa những người đang cùng nhau gánh vác trọng trách mà lịch sử giao phó, vì một nền dân chủ cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam của chúng ta.

I-Intenet phương tiện tuyên truyền lợi hại.Trợ thủ đắc lực cho dân chủ

Như mọi người đã thấy, kể từ khi các nhà khoa học phát minh ra được mạng truyền thông Intenet, nó đã tạo ra được một cuộc cách mạng về thông tin hiệu quả như thế nào, nó đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhân loại một cách nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực văn hóa, kinh tế và chính trị vv...Đúng như ông Bin-Gết đã nhận định”Nhờ có mạng Inetenet, mà loại người đã đi được những bước đi khổng lồ, một năm của thế kỷ 21 bằng cả thế kỷ 20, thậm chí bằng cả một thiên niên kỷ trước kia, nếu như trước kia cách đây 20 năm,với những phương tiện truyền thông truyền thống, như báo đài, tivi, điện thoại chỉ hạn chế trong khuôn khổ nhất định bởi tính năng hạn chế của mỗi loại phương tiện.Thì ngày nay intenet đã giải quyết được tất cả những hạn chế của các loại phương tiện trên, với những thông tin được chuyển tải nhanh nhất, đa dạng nhất và tạo lên sự chủ động hữu ích cho người sử dụng.

Đặc biệt, đối với các hoạt động đấu tranh dân chủ.Nếu như trước kia, khi chưa có mạng intenet, người dân vẫn bị bịt mắt trong tăm tối đói nghèo, bị lừa phỉnh bởi những quyền lực đen tối, đã độc chiếm quyền lực cả về thông tin tuyên truyền, chúng tha hồ tự tung tự tác,bóp méo sự thật để che đậy những hành vi độc tài của chúng, nay thì caí thời ấy đã qua, người dân ngày cang tỉnh ngộ bởi được tiếp xúc với mạng intenet, họ đã biết được những giá trị thật của cuộc sống mà bấy lâu nay họ bị bưng bít.Do những nhà dân chủ thông qua các website dân chủ tuyên truyền chuyển tải đến cho họ, giúp họ nhìn ra thế giới xung quanh, như những người đi đêm nhờ vào những ngọn đèn chỉ đường dẫn lối.

Intenet thực sự là cứu cánh, là người bạn của nhân dân, người trợ thủ đắc lực của những nhà dân chủ. Vì vậy uống nước phải nhớ tới nguồn, chúng ta biết ơn những nhà khoa học đã tạo lên điều kì diệu cho cuộc sống của chúng ta.Chúng ta biết ơn những thế lực tiến bộ và chính nghĩa đã giúp đỡ chúng ta trong cuộc đấu tranh giành quyền dân chủ.

Nhưng sự tiến bộ của khoa học, cái phát minh vĩ đại của thế kỷ 20, lại là kẻ thù của chế đô độc tài, Bởi nó như một luồng ánh sáng rực rỡ soi rọi tận cùng của cái hang thẳm độc tài tàn bạo.Nó phơi bày những cái trước kia mà họ cố tình bưng bít.Bởi vậy tuy căm tức intenet, thù nghịch với intenet bằng việc hạn chế, khống chế không phổ biến intenet(như việc không tuyên truyền, không phổ biến trên tivi, thậm chí chúng còn cắt bỏ chương trình “Mạng toàn cầu intenet”do Thái Tuấn phụ trách, bởi biết được sự lợi hại của intenet sẽ nguy hiểm đến quyền lực của chế độ độc tài.Việc phổ cấp intenet cho dân là một nhiệm vụ quan trọng đối một nhà nước dân chủ.Nhưng chế độ độc tài thì ngược lại, đây là một bằng chứng rõ nhất về hành vi cố tình phản nước hại dân của chúng, bất chấp việc phổ biến intenet, là nâng cao trình độ dân trí cho dân, có lợi cho dân )dù cho chúng giở thủ đoạn ngăn cấm.Nhưng cũng không ngăn nổi dòng thác cách mạng công nghệ điện tử intenet, đang ngày càng lan rộng trong dân chúng như một qui luật tất yếu.

Bởi vậy khi chúng ta cập nhật vào mạng Intenet, tuy phải mất tiền phí thuê bao(nhưng xét ra thì còn rẻ chán, so với các loại dịch vụ khác), chúng ta cần phải biết ơn những nhà khoa học, công lao của họ xứng đáng được tôn vinh.

II-Các nhà dân chủ, lực lượng chủ đạo trong cỗ máy Intenet

Lực lượng chủ đạo trong bộ máy tuyên truyền intenet, là các nhà dân chủ đang hoạt động, viết bài chống đối,lên án chế độ độc tài.Tất nhiên chúng ta phải thừa nhận, đây là lực lượng then chốt của vũ khí tuyên truyền intenet, họ chính là những nhân tố tạo lên các giá trị dân chủ, tạo lên các động lực đấu tranh dân chủ, phát động và thúc đẩy các hoạt động đấu tranh dân chủ.

Vì vậy, từ trước tới nay mọi người thường chỉ tập trung chú ý, quan tâm đến những nhà hoạt động dân chủ, đồng thời là đối tượng chính của những bài viết, những sự kiện, những hoạt động đấu tranh dân chủ.Mọi vấn đề, mọi hoạt động và sự ưu ái trợ giúp đều giành cho những đối tượng trung tâm, những nhà hoạt động dân chủ.Tôn vinh họ như những người anh hùng và họ xứng đáng được như vậy!

III-Những Website dân chủ!Kẻ đầy tớ không công!

Nhưng có một thế lực hùng hậu quan trọng, đang âm thầm góp công sức của mình vào cuộc đấu tranh dân chủ của dân tộc, mà tại sao không ai quan tâm đến cái lực lượng vô cùng quan trọng này, là bởi lý do gì?Tại sao mọi người lại có thể vô tình “quên”được cái lực lượng không kém phần quan trọng như lực lượng các nhà dân chủ???

Bởi nếu thiếu nó thì cái bộ máy tuyên truyền ấy sẽ không thể vận hành được.Nếu thiếu cái mắt xích quan trọng đó thì những bài báo, bài viết sẽ muôn thủa nằm trong cái kho chất xám của các nhà dân chủ, không đến được với người dân, khác nào cái sản phẩm sẽ trở thành phế phẩm khi không có cái công cụ vận chuỷển đến cho người tiêu dùng???

Cái lực lượng chuyển tải này nó quan trọng bởi, nó có quyền lựa chọn sản phẩm, tùy theo sở thích và quan điểm của những chủ nhân website.Những nhận thức về tư tưởng là yếu tố quyết định đến đường lối chủ trương của những ông chủ đó.Họ sẽ lái lựa, chọn hàng theo nhu cầu, sở thích của từng loại, từng nhóm khách hàng.Bởi vậy, tuy nói cái lực lượng này chỉ thuần túy là chuyển tải thông tin là không đúng, mà nó còn có một vị trí rất quan trọng, trong bộ máy thông tin tuyên truyền.

Chất lượng hay “khẩu vị” của nó còn được quyết định do những chủ nhân của trang web đó là người như thế nào?Nhân tố quan trọng là ông chủ của website đó, có tư tưởng và nhận thức chính trị ra sao?Cũng là những yếu tố quan trọng làm lên giá trị của website dân chủ chân chính. Biết được tầm quan trọng của cái công cụ này, lên chế độ độc tài đang tìm cách dựng lên những trang web “cuội”, hay cài cấy người vào các trang nhà dân chủ, để phá hoại gây chia rẽ, hoặc đang những tin bài có lợi cho chúng.Nhưng dù sao, ngoài việc cần phải cảnh giác tỉnh táo đề phòng những âm mưu và thủ đoạn đó, chúng ta vẫn thấy được tầm quan trọng của cái lực lượng chuyển tải vũ khí tuyên truyền này!

Quí vị thử hình dung!Nếu một ngày nào đó cái lực lượng này bức xúc, do bị cộng đồng chúng ta đối xử bất công, họ “nổi loạn”đình công, đồng loạt đóng cửa?Không đăng tin bài, không cập nhất những tin tức, món ăn thông tin, đã trở thành “nghiện”đối với những người yêu dân chủ.Thì lúc đó quí vị sẽ thấy điều gì sẽ diễn ra???Một cảnh hoảng loạn chưa từng thấy của những kẻ mất phương hướng,bị “đói” thông tin khi cơn “nghiền”nó đến.Những nhà dân chủ như bị hẫng hụt, hoang mang, còn kẻ thù của chúng ta thì rú lên reo hò, mừng vui!

Như vậy thử hỏi quí vị có thấy bất công không????Cái “vũ khí tuyên truyền”ấy cứ mải miết suốt ngày này qua năm khác, thấm thoát đã gần 20 năm rồi.... Cứ như thể nó được sinh ra từ cái mầm họa cộng sản, nay nó phải có trách nhiệm khắc phục cái mầm họa đó, như một lẽ thường tình theo bản năng và nhu cầu thời đại.Vì vậy chẳng có ai đoái hoài đến cái công cụ vô cùng lợi hại này, xem nó được ăn bằng cái gì, nó được tiếp cái nhiên liệu gì để vận hành gần 20 năm trời qua ???Ai nuôi dưỡng nó, chăm bẵm cho nó???

Xin thưa!Không ai cả!Không có một ai, không một thế lực, không một tổ chức hay cá nhân nào quan tâm ngó ngàng đến!Nó chỉ được uống nước lã và hưởng khí giời!Theo đúng nghĩa của nó.

Họ đã lao động quần quật trong caí khoảng thời gian chật hẹp mà cuộc sống tư bản vốn đã khắc nghiệt dành cho họ...Với cái khoảng thời gian hiếm hoi như vậy.Họ!những ông chủ của những cái trang web “đầy tớ”và những cộng sự đã phải lăn lưng ra để nhận bài nhận tin, để biên tập, sàng lọc bài viết lên khuôn, để trả lời để góp ý vv..thôi thì họ phải cật lực, để chỉ còn 4 đến 5 tiếng trong một ngày để nghỉ ngơi, về thăm ông thần “ngáy”.

Không một đồng xu được trả công???Không một lời động viện khích lệ????Thậm chí còn nhận được thôi thì đủ thứ hành tỏi trút lên đầu, phải chịu thân phận “làm dâu trăm họ”, “trăm dâu đổ đầu tằm”!!!Không một lời than vãn, thở than và trách móc!!!Họ cần mẫn, miệt mài như những con ong chăm chỉ!

Vậy thì thứ nhiên liệu nào cung cấp cho cái công cụ này vận hành bền bỉ như vậy?Xin thưa LÒNG YÊU NƯỚC.Phải!Chỉ có thứ nhiên liệu duy nhất đó tạo lên sự kiên trì bền bỉ để vận hành như vậy mà thôi.

Chỉ có chất xúc tác YÊU NƯỚC đó!Làm động lực và nguồn lực cho họ vượt qua bất kỳ trở ngại nào,Còn ngoài ra không có bất kỳ thứ nguyên nhiên liệu nào hết dành cho họ.Tôi được biết có một số website dân chủ, đã phải có những hình thức tuyên truyền không công, xen lẫn với loại hình tuyên truyền bằng báo giấy, để có phí hỗ trợ cho các chi phí hoạt động của trang chủ do mình lập lên và tôi tin rằng các anh các chị đã cống hiến cho sự nghiệp dân chủ bằng tất cả khả năng và lòng nhiệt huyết của mình với sự tự giác và nỗ lực tuyệt vời!

Công lao đóng góp của họ cho phong trào dân chủ, cần phải được mọi người ghi nhận một cách xứng đáng.

Các anh chị xứng đáng được chúng ta tôn vinh, như những chiến sĩ đấu tranh vì nền dân chủ cho dân nhân, như các lực lượng dân chủ khác.

Qua đây! Tôi xin góp ý kiến với những quan chức có trách nhiệm trong cac lực lượng dân chủ, lên có những hành động cụ thể, để tôn vinh, giúp đỡ các anh chị em, cac trang nhà dân chủ, bằng những hành động thiết thực nhất.Như tổ chức ngày “website dân chủ” tôn vinh các giá trị và công sức của họ, tổ chức bầu chọn, trao tặng phần thưởng cho những trang web dân chủ có nhiều cống hiến cho cộng đồng, cho cuộc đấu tranh dân chủ, với những tin bài ảnh đạt chất lượng nội dung phong phú, có tính tuyên truyền vận động dân chủ cao.

Đặc biệt lên xây dựng quĩ DÂN CHỦ, để hỗ trợ một phần tài chính cho những trang nhà dân chủ, có hoàn cảnh và điều kiện khó khăn .Như vậy tôi tin rằng, khi đã được tôn vinh, được mọi người coi trọng và nhìn nhận đúng giá trị và công lao to lớn, lại có sự hỗ trợ về vật chất, sẽ là nguồn động lực to lớn, động viên các trang nhà dân chủ.Các anh các chị sẽ đem hết nhiệt tình và nâng cao được khả năng, để cải thiện những trang web, có nội dung phong phú và chất lượng cao.Để từ đó chúng điều chỉnh được đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền dân chủ trên mạng điện tử, một cách có hiệu quả, đúng hướng, có tính chuyên nghiệp.Sao cho có lợi cho phong trào dân chủ, sớm thúc đẩy sự nghiệp dân chủ hóa của đất nước, theo đúng con đường dân chủ mà các quốc gia khác trên thế giới đang thực hiện.

Đồng thời cũng lọai bỏ được những trang web dân chủ “cuội”đang ẩn mình trong môi trường dân chủ để thực hiện âm mưu của đảng độc tài Hà Nội, nhằm phá hoại phong trào dân chủ của chúng ta.

Đây là một công việc cần thiết,rất đáng lên làm,lên tôn vinh những giá trị lao động cao quí vì sự nghiệp dân chủ hóa của nhân dân mà họ đã tạo ra!

Đây là một ý thức trách nhiệm, xin đừng “Cha chung...”để mọi người cùng có ý thức quan tâm và biết ơn công lao của họ, để cổ vũ và động viên họ!

Đây là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng, nếu muốn thứ vũ khí tuyên truyền ấy trở thành công cụ sắc bén trong cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ!

Đây là một công việc cần thiết,rất đáng lên làm.Xin hãy tôn vinh họ đúng với những gì họ đã cống hiến!

Việt Nam 15/5/07
Địa Nhân Kiệt
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

NGƯỜI ĐI ĐÔI NẠNG GỖ
Image
Hình: Thương Phế Binh Nguyễn Văn Tịnh

Như một tình cờ tôi gặp Ông vào buổi trưa, trên bờ biển đúng vào ngày 30 tháng 4; ngày Quốc hận, một ngày đầy tủi nhục và đau buồn cho những người miền nam, những người Quốc gia, ngày trầm luân cho một đất nước và cả một dân tộc. Dù đã hơn ba mươi năm rồi nhưng nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoai, niềm đau nhức như đã thấm sâu trong tận cùng xương thịt gân cốt, mỗi khi hồi tưởng lại.

Dưới cái nắng gay gắt nóng bức, một người đàn ông đang lê bước với đôi nạng gỗ, theo từng nhịp bước mệt nhọc gõ lên trên lề đường xi măng những tiếng lốc cốc khô khan. với những bước cố gắng cuối cùng, Ông đến bên thảm cỏ, gần nơi tôi đang ngồi cách khoảng vài mét, dựng đôi nạng gỗ bên cạnh, treo cái túi (bị) đựng vé số, lau những gịot mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt gầy rám nắng. Từ trong cái túi vải nhỏ, lấy ra một loong guigoz; đó là tất cả bữa cơm trưa nay. Tôi nhìn kỹ bữa ăn trưa chỉ ít cơm với vài con cá kho khô, một chai nước lạnh nhỏ được bày ra trên tấm vải nilông. Ông ăn một cách miễn cưỡng, chóng vánh. Sau đó vén quần lên, tháo chiếc chân gỗ ra, để lộ cái chân cụt đến qúa đầu gối, sưng đỏ vì đi quá nhiều chăng? Rồi ngồi tựa lưng vào gốc cây, nhìn ra biển khơi, đôi mắt gợn gợn buồn, với tâm sự u uẩn nào đó. Tôi thấy Ông thật hiền lành, nên mon men đến làm quen gợi chuyện.

- Này Bác ! bác bán vé số phải không?

- Vâng ! Chú mua hả?

- Có cặp 10 ( 10 tấm vé cùng số giống nhau ) bán cho tôi một cặp.

Ông ấy lấy ra một xấp vé số, chọn cho tôi 10 tấm, và nhận tiền.

Tôi gợi chuyện :

- Này bác, sao Bác không mua một chiếc xe lắc, vừa đỡ vất vả và đi được nhiều nơi, bán có thể nhiều hơn, khá hơn?

Với giọng buồn buồn ông nói :

- Nếu có tiền mua chiếc xe lăn 8, 9 triệu, thì tôi đã đổi đời lâu rồi. Chú thử nghĩ xem, mang chiếc thân tàn phế này, lê lết khắp nẻo đường, chìa xấp vé số ra, van nài, chào mời rát cổ họng, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 10, 15 ngàn đồng, nuôi gia đinh 5 miệng ăn, bữa cơm bữa cháo cũng đã bơ phờ rồi, còn đâu dư dả mua xe lắc. Tôi vẫn mơ ước có tiền mua một chiếc xe lắc có gắn máy, có cái rờ moọc thì vào tận nhà vườn mua trái cây, nông sản, mang chở về thành phố bán kiếm sống cũng được lắm, nhưng đào đâu ra số tiền 15- 16 triệu đồng, thôi đành sống cho qua kiếp người đọa đày, khốn khổ này.

- Này Bác ! Bác bị tai nạn giao thông, hay tai nạn gì mà chân bị cưa cụt như thế ?

Ông không trả lời, mà nhìn tôi như thể tra xét tìm hiểu, người đang nói chuyện thuộc đối tượng nào. có lẽ cũng có thể tin được ở tôi nhưng chưa hết nghi ngại nên ông hỏi, tôi là Người miền Nam hay miền bắc sau 1975.

Tôi trả lời tôi là người miền nam ở thành phố này từ 1963.

Bây giờ ông mới tâm sự và cho tôi biết. Ông là Thương phế binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Ông rút sau túi ra một gói giấy nhỏ gói cẩn thận bằng giấy báo, bọc trong túi nilông, tìm, đưa cho tôi coi một huy hiệu bằng vải màu nâu, hình con cọp, đó là huy hiệu của binh chủng Biệt động Quân của Ông phục vụ trước đây. Ông trân trọng cất giữ như giữ gìn một báu vật gia bảo. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Bác là Biệt động quân hả ?
Image
Câu hỏi của tôi như khơi nguồn cho những cảm hứng, niềm tự hào rực sáng trong Ông tuôn chảy. Ông cho biết tên là Nguyễn văn Tịnh... sinh 15/8/1950 số quân là 210924 cấp bậc thượng sĩ, tiểu đoàn 21. Liên đoàn 1 Biệt động quân, gót dày của Ông đã đi khắp chiến trường 4 vùng chiến thuật. Ông thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe về những trận đánh hào hùng của đơn vị Biệt động quân của ông; khiến cho kẻ thù xanh mặt khiếp vía khi nhắc đến tên. Rồi trong một trận đánh ở vùng đất lửa Quảng trị, Ông đã để lại chiến trường một phần thân thể của mình. Ông thở dài như nói một mình: “Một cuộc chiến cho lý tưởng thật cao đẹp, một tinh thần chiến đâú hào hùng, dũng cảm thế mà cuối cùng bị bức tử, bởi những người cùng chung chiến tuyến, bởi những người là đồng minh. cho nên hồi kết thật buồn“. Ngày này năm ấy, tôi đang ở Trung tâm hồi lực I K. B. C 4962. Trời như sụp đổ, qủa đất như quay cuồng. Cuộc đời như một khúc quanh từ đó, thay vì hoà giải hòa hợp, quên đi một qúa khứ của thời lửa đạn, đáng lẽ cùng là anh em trong một nhà, hướng về tương lai, chung tay xây lại nền, dựng lại nhà. Nhưng không - kẻ bên kia say mê hào quang chiến thắng, đầy vênh váo hợm hĩnh, nhưng cũng không dấu được sự dốt nát, tàn ác và giáo điều. Những vùng kinh tế mới, những trại học tập chẳng khác gì những trại tập trung của Đức quốc xã, được khoác lên danh xưng thật đẹp “trại học tập, đi học tập“, mà còn tệ hơn tù khổ sai; thêm môt lần nữa con người lại gục ngã, không bởi súng đạn, nhưng bởi những đọa đày, của những bàn tay sắt máu. Không còn con đường nào khác ngoài trừ vượt biên, kẻ bỏ thây trong rừng già, Miên, Thái, kẻ chết trên biển đông, bị nhục nhã hãm hiếp bởi bọn hải tặc Thái, Miên, Những đứa con của Mẹ Việt nam giờ đây tan tác. Kẻ cô thế, tàn phế như chúng tôi đành sống cho qua kiếp người tủi nhục, kẻ làm người hát rong, kẻ thì đi ăn xin, người thì bán vé số như tôi. ….

Tôi hỏi Ông :

- Từ ngày tan hàng đó, Bác có gặp lại những chiến hữu xưa không? Có ai giúp đỡ gì cho nhau không?

Ông buồn buồn với giọng thật trầm, như đủ nói cho mình nghe:

- Những đứa cùng què cụt như tôi, cũng có lần gặp nhau trên đường, nhìn nhau ngậm ngùi, sầu đắng, nước mắt lưng tròng thương cho thân phận của nhau, hỏi nhau dăm ba câu, nhắc lại chút kỉ niệm, nếu có tiền mời nhau ly nước trà đá, rồi vội vã đường ai nấy đi, bươn chải kiếm sống. Lá lành đùm lá rách, nhưng đứa nào cũng rách tơi tả, rách nát như nhau, lấy gì mà đùm cho nhau. Còn những đồng đội đã may mắn qua được bên kia, tìm được bến bờ bình yên, không biết họ còn nhớ đến chúng tôi không? Còn nhớ đến : “huynh đệ chi binh“ Còn nhớ đến những ngày vụm nước chia ba, những đêm trong rừng già, nằm gối balô, nhìn trăng treo đầu súng, chờ địch. Những ngày cùng nhau ở quân trường nắng cháy Lam Sơn - Dục Mỹ, những ngày vật lộn quần thảo, với kẻ thù ở Khe sanh, hạ Lào, những khi tử thủ cùng chung một chiến hào ở cổ thành Quảng Trị, Không biết những đồng đội còn nhớ đến chúng tôi không? Xin thương đến chúng tôi. Xin thương đến chúng tôi những người kém may mắn, không có được những cơ may như các bạn. Xin hãy tích cực giúp đỡ cho chúng tôi những phượng tiện đế sống qua khỏi hồi bỉ cực. Xin hãy thay cho chúng tôi gióng lên những tiếng chuông đòi nhân đạo, với nhừng người từng là đồng minh, hãy thương đến chúng tôi, những người thương phế binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà là chiến sĩ của tự do đã một thời cùng chung chiến tuyến, chiến đấu cho tự do, dân chủ. Xin hãy gào thét to lên, như khi chúng ta xung phong trong chiến trận, để họ nghĩ đến chúng tôi, để chúng tôi không phải nhìn bóng tối đi qua cuộc đời trong quên lãng, ngậm ngùi, khổ đau. Tất cả điều đó, nói lên tấm lòng nhân ái của con người đối với con người của các đồng đội và cũng nói lên tình huynh đệ chi binh thiết thực.

Tôi hỏi Ông :

- Có lúc nào Ông ân hận vì đã tham gia cuộc chiến, đã chiến đấu hào hùng trong cuộc chiến đó không ?

Giọng nói trở mạnh mẽ hơn bao giờ hết Ông trả lời :

- Tôi không bao giờ ân hận, bởi vì tôi có lý tưởng, và tôi đã hy sinh, đã sống cho lý tưởng, bảo vệ lý tưởng của tôi. Những ai không có lý tưởng, hoặc có nhưng không muốn tốn một giọt mồ hôi, giọt máu, họ sẽ phải ân hận vì đã chẳng làm gì.

Câu nói của Ông làm tôi tự vấn lương tâm và có phần xấu hổ, trong cuộc chiến qua, tôi tuy không trốn chạy, nhưng tôi đã tìm một con đường an nhàn hơn để đóng góp. Tôi xin cám ơn Ông, và các bạn Ông và tất cả những ai đã chiến đấu cho lý tưởng của họ cũng là của tôi. Và bài viết này, như một lời tạ lỗi với Ông, và cũng là một nghĩa cử sám hối của tôi dù rằng muộn màng. Bài viết hôm nay cũng là nhịp cầu để gửi tiếng kêu thống thiết của Ông nói riêng và toàn thể thương phế binh nói chung gởi đến đồng đội của Ông, những người cùng chung chiến tuyến, cùng chung lí tưởng. Tôi cũng mong ước sẽ có những dư âm vọng về, để hoa tình thương tươi nở, để tình người lên ngôi, và sưởi ấm lòng người cựu chiến binh trong những ngày đông gía.

Từ giã người thương phế binh của chế độ Việt Nam Cộng hòa trong nỗi ngậm ngùi. Tôi tặng lại Ông cả những chiếc vé số mà tôi đã mua và nói với ông ước chi đây là những vé sẽ trúng chiều nay để bác có đủ tiền mua chiếc xe lăn có gắn máy để đổi đời. Tôi cũng hứa có dịp sẽ ghé thăm Ông và gia đình Ông. Rất mong ước tập thể quân nhân QLVNCH ở hải ngoại hãy thương giúp đỡ ông.

Xin liên lạc theo địa chỉ sau đây :

mailto:petertatp@dng.%20vnn.%20vn
mailto:Kapeter81@yahoo.%20com

Hạ hồng 2007
Khiêm ái
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Minh Triết vẫn lưu diễn Hoa Kỳ

Nguyễn Đạt Thịnh
Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Cộng Lê Dũng ra thông cáo nói, "Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ George Bush, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự kiến sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ trong thời gian tới."

Câu văn ngắn 27 chữ nhưng vẫn đủ dài để tiết lộ 2 tình tiết quan trọng: tình tiết thứ nhất là nhu cầu rửa mặt cho Minh Triết qua câu “nhận lời mời của tổng thống Hoa Kỳ George Bush”; câu này cho thấy Triết chỉ đi Mỹ vì được Bush mời, đính chánh những xỉ nhục chưa ai nói thành tiếng, nhưng mọi người đều cảm thấy qua tin tức cuộc Mỹ du của Triết bị hủy bỏ; và tình tiết thứ nhì là tình trạng thụ động của Hà Nội, không biết ngày nào Mỹ bật đèn xanh cho Triết, qua câu “trong thời gian tới”.

Việc Lê Dũng không nói rõ được "thời gian tới" là thời điểm nào, xác nhận những trục trặc trong chuyến Mỹ du được loan truyền trong dư luận những ngày vừa rồi.

Dũng cho biết: "Hiện hai bên đang tích cực phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm. Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Hill đã trao đổi những vấn đề liên quan đến quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng như việc chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết."

Tiết lộ này xác nhận việc phụ tá Hill của cô Condoleezza Rice có đặt điều kiện đòi Việt Cộng phải thực hiện để Minh Triết được Hoa Kỳ tiếp đón.

Ðể thuyết phục dư luận, Dũng nói thêm, “"Đoàn tiền trạm của Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ lên đường sang Hoa Kỳ trong tuần này”. Ðài BBC đưa thêm chi tiết toán tiền trạm sẽ tới Mỹ ngày 1/6 để chuẩn bị cho chuyến thăm.

Tờ Strait Times, xuất bản tại Tân Gia Ba, tuần trước thả tin ba lông nói chuyến đi của Minh Triết có thể bị hoãn vì Mỹ không hài lòng với thái độ Việt Cộng gia tăng vi phạm nhân quyền.

Ngày 28 tháng 5 RFA loan tin chi tiết hơn, “Giới thạo tin tại Washington cho bíêt một trong những nguyên do khiến hành pháp Hoa Kỳ có thể đình hoãn chuyến công du của chủ tịch Việt Nam sang Mỹ là việc Việt Nam đã thất hứa và coi khinh Hoa Kỳ khi không trả tự do cho người bất đồng chính kiến Nguyễn Vũ Bình. “Phía Hoa Kỳ từng tỏ ra lạc quan về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam cũng như mối quan hệ Việt Mỹ, khi phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm hứa hẹn với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice là Việt Nam sẽ thả ông Nguyễn Vũ Bình. Đó là yêu cầu trước nhất của bà Rice sau những câu xã giao, trong buổi tiếp phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam tại Washington.

“Tin tức thân cận với toà Bạch ốc cho hay, giới lãnh đạo Mỹ cho rằng khi Hà Nội không giữ được lời hứa trong một việc có tính cách cá nhân như vậy, thì không thể nào tin cậy họ trong những vấn đề mang tính cách chiến lược giữa hai quốc gia. “Cũng theo những người thạo tin thân cận với hành pháp Mỹ, thì Hoa Kỳ vẫn tỏ ra kiên nhẫn khi cử đặc sứ Christopher Hill sang Hà Nội, với nhiệm vụ chính thức là đặt lại yêu cầu về nhân quyền với Hà Nội, ngụ ý ràng buộc vấn đề này với việc thảo luận về chuyến công du của Nguyễn Minh Triết.”

Bản tin RFA tiếp tục, “Tin tức tiết lộ thêm, sau đó thì hành pháp Mỹ hết sức phẫn nộ khi được báo cáo là nhà lãnh đạo Việt Nam cứ nhắc lại luận điểm thường ngày, là Việt Nam không giam giữ ai vì tội chính trị hay vì tự do ngôn luận, mà chỉ kết án những người có hành vi phạm pháp.

“Song song với những tin tức có chiều bất lợi cho chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Minh Triết, những nguồn tin thông thạo vừa kể cũng nhấn mạnh rằng hành pháp Mỹ chưa chính thức quyết định huỷ bỏ chuyến thăm đó.

“Tin cho biết là hôm thứ năm tuần trước, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ , ông Nguyễn Tâm Chiến đã đến bộ ngoại giao và Uỷ ban ngoại giao Thượng Viện Hoa Kỳ để nói chuyện về vấn đề này.

“Tin cho hay ông đại sứ Việt Nam tỏ ra rất lo âu, nói với phía Mỹ khoan hãy công bố điều gì chính thức, để ông có thời gian bay về Việt Nam báo cáo và góp ý kiến với lãnh đạo Hà Nội tình hình nghiêm trọng về lập trường cứng rắn cùng những phản ứng mạnh của Washington trước vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

“Dường như phía Hoa Kỳ có đáp ứng thuận lợi trước đề nghị của ông đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, tuy không hứa hẹn điều gì.

Những diễn tiến này cho thấy là Việt Cộng đang chạy thuốc. Cuộc Mỹ du của Minh Triết mang tầm quan trọng quá lớn cho tiền đồ kinh tế và chính trị của chúng, khiến chúng không thể quyết định hời hợt được.

Cuộc “chạy thuốc” này có thể mang lại hai kết quả: một là Minh Triết vẫn được đến Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng Sáu như đã ấn định, và hai là Minh Triết sẽ được mời ăn quốc yến, mời ở quốc điếm như mọi quốc trưởng khác, với điều kiện Việt Cộng nhận trả đúng cái giá mà cô Rice viết trong bill –cái bill không chỉ giới hạn vào việc trả tự do cho những chiến sĩ dân chủ Việt Nam nữa.

Vấn đề của người Việt hải ngoại là cập nhật hóa chủ đề biểu tình để đừng xuống đường xô một cánh cửa đã mở toang. Ðề tài không sợ lỗi thời là đòi huỷ bỏ cuộc bầu cuội ngày 20 tháng 5 vừa rồi, đòi Việt Cộng trả lá phiếu lại cho cử tri Việt Nam bằng cách trả quyền lựa chọn dân biểu quốc hội cho họ bằng một cuộc bầu cử đa đảng.

Nguyễn Ðạt Thịnh

admin
Administrator
Administrator
Posts: 3
Joined: Mon May 28, 2007 8:35 am
Contact:

Post by admin »

VÁN BÀI CỦA TT BUSH VÀ CHUYẾN
MỸ DU CỦA NGUYỄN MINH TRIẾT


Trong lúc tình hình Trung Đông đang trở nên nghiêm trọng trong hai tuần qua: Quân đội Lebăng đang giao chiến nặng nề với chiến binh Hồi Giáo Fatah tại 12 trại tị nạn của người Palestine, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng; Do Thái và Phe Hamas của Palestine đánh nhau đì đùng, người ta đang sợ cuộc chiến có nguy cơ bùng nổ lớn hơn; Iran vẫn lì lợm trước vấn đề tinh chế Uranium mà Liên Hiệp Quốc đang tìm giải pháp để chế tài; lò lửa Iraq chưa dập bớt tí nào vì những trái bom người vẫn không buông tha ngay cả thường dân vô tội... thì chuyến Mỹ du của Chủ Tịch CSVN Nguyễn Minh Triết và việc hành pháp TT Bush, phó TT Cheney cùng ê-kíp an ninh quốc gia Hoa Kỳ tiếp kiến 4 nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam vào chiều 29-5-2007 gồm: BS Nguyễn Quốc Quân (Cao Trào Nhân Bản); ông Lê Minh Nguyên (Mạng Lưới Nhân Quyền VN); ông Đỗ Thành Công (Đảng Dân Chủ Nhân Dân); ông Đỗ Hoàng Điềm (Đảng Việt Tân) và đặc biệt TT Bush mời kỹ sư Đỗ Nam Hải từ Việt Nam tham dự buổi hội thảo, nhưng giờ chót đường dây điện thoại của anh Đỗ Nam Hải đã bị cúp v.v... chính là đề tài nóng hổi đang được giới truyền thông Việt ngữ và tập thể người Việt hải ngoại bàn tán sôi nổi nhất.

Trước nhất, xin được lướt sơ qua các diễn tiến trong tuần qua về chuyến Mỹ du của Nguyễn Minh Triết và những vấn đề liên hệ đến hành pháp của TT Bush với cộng đồng người Việt hải ngoại.

1) Ngày 25-5-07, đài Á Châu Tự Do lên tin về một bài báo của tờ Strait Times ở Singapore cho rằng, chuyến Mỹ du của Chủ Tịch CSVN Nguyễn Minh Triết dự trù từ 16-6 đến 22-6-2007 sẽ bị đình hoãn vô thời hạn. Theo ông Christopher Hill, phụ tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ vừa viếng thăm VN trước đó cho biết, nguyên nhân chính ảnh hưởng tới chuyến công du của CT Triết làviệc CSVN gia tăng bắt bớ, giam cầm, kết án những nhà đấu tranh bất đồng chính kiến từ đầu năm 2007 đến nay.

2) Bài báo nói thêm rằng, nếu Nguyễn Minh Triết vẫn đi thì sẽ không được chính quyền Hoa Kỳ tiếp đón như một quốc khách, chẳng hạn như không được mời ở nhà quốc khách Blair House, không có 21 phát đại bác dành cho những vị nguyên thủ quốc gia như tiền lệ...

3) Khi được tin khẩn về sự việc trên, Đại Sứ CSVN tại Mỹ, Nguyễn Tâm Chiến, đã bay về Việt Nam tường trình những khó khăn trong chuyến Mỹ du của Nguyễn Minh Triết. Nhưng ngay tức khắc Bộ Ngoại Giao CSVN vẫn gửi toán “tiền trạm” lên đường sang Mỹ để bàn thảo về chuyến du hành của Triết.

4) Trong khi những quả bóng thăm dò đang được đá qua đá lại giữa CSVN và Hoa Kỳ, thì bất ngờ TT Bush và PTT Chenny cùng một số nhân vật quan trọng trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia tiếp kiến bốn nhà đấu tranh cho tự do và nhân quyền VN nói trên vào chiều 29-5-2007 với nội dung là lấy ý kiến quý vị ấy về vấn nạn dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

5) Đoàn “tiền trạm” do Thứ trưởng Ngoại Giao VC Lê Văn Bàng đã có mặt tại Hoa Thịnh Đốn vào sáng 1-6-07. Dĩ nhiên là Bàng có mang theo sứ mạng của bộ ngoại giao, hoặc từ chủ tịch nhà nước với một nhịp cầu mềm mỏng để gỡ rối chăng?

6) Chiều ngày 1-6-2007, trong một bản tin của đài Á Châu Tự Do, do ký giả Nguyễn Khanh thực hiện cho biết, giới hành pháp Hoa Kỳ đã xác nhận là chuyến Mỹ du của Nguyễn Minh Triết vẫn được tiến hành như dự định, ngày đến là 19-6, ngày rời là 23-6-2007. Cuộc gặp gỡ giữa ông Bush và Triết sẽ diễn ra tại tòa Bạch Ốc khoảng 1 tiếng đồng hồ vào lúc 10:00 sáng, ngày thứ Sáu 22-6-2007. Sau buổi họp, hai bên Mỹ-CSVN sẽ ký kết nhiều thỏa hiệp về mậu dịch mà các đại công ty của Mỹ đang đổ bạc tỷ dollars vào đầu tư ở Việt Nam; kể cả việc ký kết mua quân cụ và luôn cả vũ khí của Mỹ để trang bị cho bộ đội CSVN.

Theo sát những diễn biến trong tuần qua, người ta không khỏi thắc mắc tại sao Hoa Kỳ lại ra chiêu khá ngoạn mục như thế? Riêng phe cánh Nguyễn Minh Triết đang ở trong thế gọng kìm như thế nào đối với chính trị bộ đảng CSVN và Trung Cộng? Tại sao Triết lại cần đi Mỹ dù đang bị Mỹ làm cho mất mặt mà vẫn khăn gói lên đường? Xin được góp ý cùng quý độc giả với những lời bàn dưới đây:

1) Sau khi vào được Tổ chức mậu dịch thế giới (WTO), được Hoa Kỳ thông qua qui chế thương mại bình thường (PNTR) và được rút tên ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm tới đàn áp tôn giáo (CPC), CSVN cứ tưởng là họ đã nắm được đầu cán dao, việc bắt bớ giam cầm, đàn áp người dân làquyền của họ. Thế rồi VC cứ sọan lại bổn cũ, ngang nhiên muốn bắt ai thì bắt, xử ai thì xử, bất chấp dư luận thế giới, vì họ cho rằng thế giới đâu có quyền xen vào nội bộ của nước khác. Thế nhưng họ đã quên một điều rất căn bản là khi (CSVN) đã hội nhập vào WTO, tức là vào sân chơi với cộng đồng thế giới văn minh thì phải theo luật lệ của con người văn minh. Tuyệt đối không thể nào ba que xỏ lá, không lật lọng... Ví dụ đi tham dự một buổi yến tiệc với giới văn minh dân chủ thì anh phải tôn trọng dân chủ, và ít ra cũng xài đúng mode, chứ không thể nào cứ mang dép râu “bác Hồ” và đội nón cối vào ngồi chung là hòa đồng được!

2) Sau những vụ bắt giam các nhàđối kháng trong nước và sau vụ xử LM Nguyễn Văn Lý tại Huế, bức hình lịch sử “bịt miệng” tàn bạo, rừng rú... đã được báo chí thế giới phóng đi nhanh chóng, gây bàng hoàng trước văn minh nhân loại. Các quốc gia có ngoại giao với CSVN đều lên tiếng chỉ trích, các tổ chức nhân quyền thế giới lên án nặng nề; Quốc hội Mỹ mạnh bạo hơn, ra nghị quyết lên án CSVN vi phạm nhân quyền, đồng thời thúc đẩy chính phủ TT Bush phải lên tiếng vàcó biện pháp chế tài, nhất làđòi đưa Việt Nam trở lại vào trong danh sách CPC. Một số dân biểu khác đề nghị cách chức ông Marine (Đại sứ Mỹ tại HàNội) vì ông bất lực, không có biện pháp tố cáo hữu hiệu trước công luận thế giới để ngăn chặn CSVN vi phạm nhân quyền trắng trợn, bắt bớ giam cầm những người đấu tranh bất bạo động.

3) Sau những áp lực, chí trích nặng nề từ phía lập pháp Hoa Kỳ về tình trạng Việt Nam, TT Bush đã phải chỉ thị cho bộ Ngoại Giao thay đổi đại sứ mới tại HàNội trong thời gian tới. Vàhai tuần trước đây, Phó Ngoại Trưởng Christopher Hill được phái đi Hà Nội, nếu đoán không lầm, là để đặt vấn đề trước việc Hà Nội bắt bớ những nhàđấu tranh trong nước, gây tai tiếng khắp thế giới là Hoa Kỳ đã và đang giao tiếp, bảo trợ cho một chế độ dã man và rừng rú. Có thể ông Hill đã đặt thẳng vấn đề: “Nếu quý vị không ngưng ngay việc bắt giữ những nhà hoạt động dân chủ, không trả tự do cho những nhân vật đã bị các ông kêu án bỏ tù; nếu các ông không chịu cởi trói về chính trị, như đã cởi trói kinh tế thị thường... thì tôi nghĩ là chính phủ chúng tôi không thể nào đón tiếp quý ông được. Quốc hội, tức giới lập pháp, sẽ phản đối dữ dội, không những chuyến Mỹ du của Nguyễn Chủ Tịch sẽ gặp nhiều bất lợi, màcòn có thể ảnh hưởng tới lãnh vực mậu dịch giữa hai nước. Nguy to!”

4) Trong lúc Nguyễn Minh Triết đang vấn ý kiến chính trị bộ CSVN và đệ trình những khó khăn về chuyến đi của ông để xin phép và tìm thế gỡ, thì tại Thủ đô Washington, chính phủ Bush đã bồi thêm một đòn khác khá đẹp là mời 4 nhà hoạt động dân chủ cho Việt vào Bạch Ốc để tham khảo ý kiến về cao trào dân chủ tại Việt Nam. Nói làđể tham khảo thêm ý kiến từ đại diện tập thể người Việt hải ngoại về tình hình đấu tranh cho tự do dân chủ bên trong Việt Nam, nhưng bất cứ ai cũng có thể đoán được rằng cần gì phải tham khảo với 4 vị đại diện các tổ chức nói trên thì chính phủ Bush mới hiểu thêm về tình trạng Việt Nam ngày nay! Chúng tôi tin rằng chính phủ Bush không thiếu các chuyên gia đặc trách về Việt Nam sự vụ. Tổng thống chỉ cần hỏi tới bất cứ một vấn đề nào đó, dù lớn nhỏ, làcác chuyên gia hoặc các mạng lưới tình báo sẽ có báo cáo ngay. Vì thế cho nên chuyện mời 4 vị nói trên vào Bạch Ốc, nói cho cùng, chỉ làmàn trình diễn cho có hình thức. Hay nói một cách khác làchính phủ Bush cố ý lấy thêm cái thế của tập thể người Việt chống cộng hải ngoại để mặc cả vàlàm áp lực với CSVN. “Đấy, các ông hãy cẩn thận vì hơn một triệu rưỡi người Mỹ gốc Việt cũng có tiếng nói vàảnh hưởng tới cơ quan lập pháp của chúng tôi lắm đấy! Quý ông đừng coi thường sức mạnh này! Ngay cả chúng tôi đây cũng phải mời họ vào tham khảo để có cơ hội góp thêm ý kiến về chính sách ngoại giao với quý vị đấy!”

5) Biết là bị Hoa Kỳ làm áp lực như thế, đưa ra những tin tức làm nhục nhã, nhưng tại sao Nguyễn Minh Triết vẫn phải khăn gói lên đường sang Mỹ? Thứ nhất, tuy mọi quyền quyết định nằm trong tay Triết, vì y không những kiêm luôn chức Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng màcòn ôm luôn chức sếp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. Nhưng trong bóng tối, Triết vẫn phải nhận lệnh quan thầy Trung Cộng, bằng chứng làtrước khi đi Mỹ, Triết phải qua Bắc Kinh chầu “Thiên hoàng” vào trung tuần tháng 5 vừa qua. Xong rồi, nhận chỉ thị rồi, cho nên lần này Triết nhất quyết phải đi Mỹ để tiếp tục tìm thế đu dây giữa Trung Cộng vàMỹ. Đúng làtheo Tàu thì mất nước, theo Mỹ thì mất đảng, nhưng con người CS thì thàmất nước, làm thân nô lệ, chứ không chịu mất đảng. Nghĩa là CSVN chỉ theo Mỹ để canh tân xứ sở, tiến lên phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng luôn luôn hướng theo mô hình chính trị của Trung Cộng, làphải giữ đảng CS vànhất quyết phải tiêu diệt mọi thành phần đối lập. Do đó có bị nhục với đại quốc Hoa Kỳ thì có sao đâu? Con người cộng sản của nước nhược tiểu như CSVN đã quen rồi với thói luồn cúi và ăn xin khắp địa cầu... thì tự ái làm gì! Khi được rồi thì cứ trở mặt tỉnh bơ là xong!

LỜI KẾT:
Mũi tên của Chính phủ Bush vừa phóng ra có thể đạt được hai mục tiêu: Thứ nhất về tâm lý, làm vừa lòng, tức làan ủi người Việt tỵ nạn về cái tát tai vào năm 2006 khi ông đến VN màkhông hề thăm hỏi, lên tiếng gì đến thành phần đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ ở trong nước. Thứ hai, sử dụng tập thể người Việt trên đất Mỹ như một thế mặc cả với CSVN trong chuyến đi của Nguyễn Minh Triết.

Vậy chúng ta có hy vọng vàtin tưởng rằng với áp lực của Hoa Kỳ, CSVN sẽ ngã quỵ vàdần dần đi tới sụp đổ, hoặc buộc phải thay đổi toàn diện cơ cấu của họ không? Thưa không! Cơ cấu công an trị của CS luôn luôn được tổ chức rất chặt chẽ vàchồng chéo. Họ cấu kết với nhau vì quyền lợi vật chất, lấy bóng ma cộng đảng làm chỉ tiêu cho môi trường tham nhũng. Do dó, sau chuyến Mỹ du của Triết, chắc chắn y sẽ hứa hẹn cải cách chính trị, có thể y sẽ nhượng bộ và trả tự do hoặc giảm án cho vài nhân vật đấu tranh nổi tiếng vừa qua để xoa dịu dư luận thế giới. Nhưng trước sau, họ vẫn duy trì chế độ độc tài độc đảng cho đến khi nào toàn dân Việt Nam ý thức được vai trò cứu nước, không còn sợ hãi vàđồng lòng đứng dậy lật đổ bạo quyền.

Chính phủ Bush có đủ sức mạnh để dân chủ hóa VN không? Thưa không, nếu muốn hành động thì hơn 12 năm ngoại giao họ đã làm rồi. Có thể chính sách của Hoa Kỳ chỉ muốn một Việt Nam ổn định, cho dù phải chấp nhận một chính phủ độc tài CS, nhưng chế độ đó có lợi cho thế chiến lược và kinh tế của Hoa Kỳ.

Do đó, vai trò của người Việt tự do khắp nơi trên địa cầu là phải đấu tranh, đoàn kết, ý thức bổn phận của mình đối với quê hương dân tộc. Chúng ta phải vận động các quốc gia sở tại, kêu gọi họ giúp chúng ta trong thế đấu tranh liên hoàn để tạo cho phong trào dân chủ trong nước có cơ hội bộc phát mạnh hơn. Nhưng chúng ta không thể lệ thuộc nhiều vấn đề vào các nước đồng minh như trong quá khứ. Chắc chắn làkhông một quốc gia nào thương yêu dân tộc chúng ta, ngoại trừ con dân nước Việt Nam.

Việc Nguyễn Minh Triết đến Mỹ vào ngày 22 tháng 6 là cơ hội cho chúng ta tỏ rõ thái độ với những kẻ độc tài đảng trị, tàn ác trước văn minh nhân loại. Tập thể người Việt hải ngoại, không phân biệt đoàn thể đảng phái, nhất quyết giương cao ngọn cờ đại nghĩa tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào dịp này để biểu dương tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ của chúng ta; đồng thời nhắn nhủ với chính phủ Bush và quốc hội Hoa Kỳ dứt khoát không thể khoan nhượng với chế độ độc tài CSVN.

Trương Sĩ Lương
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Tối Khẩn Tin Phái Đoàn Nguyễn Minh Triết
và Bộ Công An CSVN Tới NewYork...


Vietland.net
BBT Vietland nhận được tin tối khẩn xin kính thông báo tới Cộng Đồng, Các Hội Đoàn , Báo Chí Truyền Thông Hải Ngoại . Xin Kính chuyển gấp ...

Phái đoàn Bộ Công An, cán bộ , thương gia CSVN cùng Nguyễn Minh Triết sẽ đến Mỹ ngày 17 tháng 6 năm 2006 . Ngoài chương trình Triết sẽ gặp TT Bush vào sáng 22 tháng 6 .

Nguyễn Minh Triết cùng Bộ Trưởng Tư Pháp Uông Chung Lưu cùng các tướng thuộc Bộ Công An sẽ đến NewYork vào ngày 18 tháng 6 năm 2007 để yểm trợ cho phiên tòa Chất Độc Da Cam vào lúc 12 giờ PM tại FOLEY SQUARE CourtRoom, theo chương trình Triết sẽ nói chuyện với cuộc họp báo tại đây cùng Uông Chung Lưu . Một số "nhân chứng" mà CSVN đưa qua để đối chất với phiên tòa như Trần Xuân Thu cựu thiếu tướng Công An , Nguyễn Thị Hồng Ủy Ban Nhân Dân CM Tỉnh Biên Hòa là cựu cán bộ Mặt Trận Giải Phóng, Võ Thanh Hải , Nguyễn Văn Quý là con trai của cán bộ cao cấp Nguyễn Văn Tường tự Bảy Lành , từng chỉ Huy đơn vị Biệt Động Thành Nội , một đơn vị đã chôn sống nhiều đồng bào ta tại Huế vào năm 1968 .

Theo Tin của Vietland nhận được cùng ngày nói trên tại NewYork, bọn cán bộ CSVN đã móc nối với các phần tử thiên tả sẽ biểu tình tại khu vực Courtroom nầy và sẽ trưng cờ đỏ sao vàng để đón triết .

Đây là một thông tin chính xác của Vietland sau một thời gian dài theo dõi. Vì ngày giờ đã cận kề, VL xin kính thông báo để cộng đồng chúng ta kịp thời phản công . Xin qúi vị vào đây để tham khảo : http://www.vn-agentorange.org/

(Xin quí vị giúp 1 tay phổ biết gấp)

Trân Trọng
Chủ Bút Vietland
Đặng Quỳnh Như
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Tưng bừng biểu tình

Trần Khải
Vậy là chủ tịch nhà nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết sẽ tới Hoa Kỳ, và nơi tới đầu tiên laị là New York hôm 18-6-2007, trứơc khi về thủ đô Hoa Kỳ Washington, D.C. để gặp TT Bush ngày 22-6-2007, rồi mới bay sang Nam California.

Dự kiến, sẽ có nhiều cuộc biểu tình ở gần như tất cả các nơi phaí đoàn ông Triết dừng chân. Mọi chuyện sẽ có vẻ như tưng bừng lễ hội, vì cũng hai năm rồi, kể từ ngày phaí đoàn Thủ Tướng Phan Văn Khải thăm Hoa Kỳ, người Việt mới có cơ hội biểu tình lớn lao như thế naỳ.

Tuy rằng ông Triết sẽ dừng chân ở New York, rồi mới về thủ đô Washington, D.C., rồi mới bay sang Los Angeles, nhưng biểu tình tập trung như dường sẽ dồn về công viên phía đối diện mặt tiền Tòa Bạch Ốc ở thủ đô. Thế nào rồi ông Bush cũng dắt ông Triết ra hành lang Bạch Ốc để ngó thấy người biểu tình, và để nghe tiếng hô khẩu hiệu đả đảo cộng sản.

Chính vì nhìn thấy mặt trận Miền Tây (California) vẫn yên tĩnh, và có lẽ cũng sẽ yên tĩnh phần nào so với mặt trận hứa hẹn sôi động ở thủ đô, cho nên nhiều cộng đồng người Việt địa phương đã ủy thác trách nhiệm lớn nhất là phối hợp biểu tình cho Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn điều hợp.

Độc giả có thể theo dõi các in của Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Phản Đối Nguyễn Minh Triết ở trang web: www.congdongthudo.org. Theo chương trình trên trang web này, qua bản văn ký tên chủ tịch là ông Lý Văn Phước, dự kiến:

“...Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ từ ngày 19 đến 23 tháng 6 tới đây, Chủ Tịch Nhà nước CSVN Nguyễn Minh Triết sẽ gặp gỡ TT Hoa kỳ George Bush tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 22 tháng 6 năm 2007.

Trước sự kiện này, cộng đồng người Việt hải ngoại cần biểu dương sức mạnh đoàn kết, nhất tâm đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền khi trực diện với người đứng đầu và tập đoàn cầm quyền CS độc tài tòan trị. Đây là thời điểm thuận lợi để cộng đồng lên tiếng tố cáo trước công luận Hoa Kỳ và thế giới hành vi chà đạp nhân quyền, đàn áp nhân dân của chế độ CSVN.

Hưởng ứng lời kêu gọi đấu tranh, đã có hơn 30 Cộng Đồng, tổ chức và chánh đảng ghi danh tham dự hai sanh hoạt:

- Biểu tình quy mô trước Tòa bạch Ốc ngày Thứ Sáu 22 tháng 6;

- Liên Tôn Cầu Nguyện trước Quốc Hội Hoa Kỳ đêm 21 tháng 6...” (hết trích)

Nói như thế chỉ mới là tổng quát thôi, thực ra chương trình dự kiến còn nhiều gấp năm lần nói trên vì còn các chương trình phụ, mà sẽ rất ít người có thể được biết, thí dụ như cộng đồng sẽ cho người vào các buổi hội thảo, họp báo, tiếp tân, vân vân do phaí đoàn Nguyễn Minh Triết thực hiện.

Bản văn cũng chưa cho biết Liên Tôn về cầu nguyện sẽ là những ai, nhưng phần chắc rằng cả hai buổi đều sẽ thu hút đông người, vì được yểm trợ bởi 30 cộng đồng các nơi. Có vẻ như chưa bao giờ thu hút biểu tình rầm rộ như thế. Có vẻ như biểu tình lần này còn là do thúc đầy bởi lòng phẫn nộ trứơc hình ảnh “bịt miệng” linh mục Nguyễn Văn Lý và các bản án tệ hại giành cho các nhà dân chủ như LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, nhà báo Huỳnh Việt Lang, ký giả Trương Minh Đức, vân vân.

Và thực tế, biểu tình cũng là nói giùm người bị bịt miệng, là nói thật lớn với thế giới rằng có một nơi như thế, người dân không được nói.

Khi bạn vào trang web www.congdongthudo.org sẽ thấy rằng ít nhất đã có cam kết hỗ trợ cộng đồng chủ nhà là Washington, D.C. từ hơn 30 cộng đồng điạ phương, như: New York, New Jersey, Oregon, Fort Worth (TX), Dallas (TX), New Orleans, Boston, Houston (TX), Pittsburgh (PA), Chicago, Michigan, Tampa (Florida), Orlando (Florida), Liên Cộng Đồng Lancaster-Reading-Allentown (PA), Atlanta, North Carolina, Đồng bào Sắc Tộc North Carolina, Cộng Đồng Người Việt South Carolina, Wichita & Vùng PC, và nhiều đảng phaí, đoàn thể, và các địa phương hứa giúp nhưng chưa cam kết được sẽ về dự, và vân vân.

Tình hình có vẻ như tưng bừng lễ hội, sẽ dựng lều thắp nến hình như là dịp như đi cắm trại mùa hè.

Chuyện đồng bào rủ nhau lên xe buýt đi cả cộng đồng về Washington, D.C. biểu tình có vẻ như là điều rất lạ. Có vẻ hệt như là chuyện đồng bào Miền Tây Nam Bộ rủ nhau về Saì Gòn biểu tình, khiếu kiện. Hay là đồng bào các nơi rủ nhau về Hà Nội, ra trứơc vườn hoa Mai Xuân Thưởng làm dân oan, khiếu kiện đủ thứ chuyện oan ức.

Mà thực sự là đủ thứ chuyện oan ức thật. Cứ nhìn xem đất nứơc mình tan tành là thế. Nhưng nếu bạn không trực tiếp, hay gần với những người trên các chuyến xe buýt xuyên nứơc Mỹ đi biểu tình naỳ, bạn sẽ vẫn thấy như là cái gì rất là xa lạ. Giống hệt như chuyện nghe kể về cô Paris Hilton laí xe say rượu rồi bị cảnh sát bắt. Bạn thấy như đó là chuyện của người khác, nghe chơi cho vui, không phải chuyện của mình.

Tôi cũng từng nhìn về các chuyến xe búyt biểu tình như thế. Cho tới năm ngoaí, khi gặp người bạn cũ từ Dallas (Texas) về Quận Cam chơi, tôi mới được anh kể rằng chính anh là ngứơi láí một chiếc xe buýt chởi vài chục người dân nơi đây về thủ đô Washington, D.C. biểu tình chống Phan Văn Khải.

À ra như thế. Đó là lần đầu tên tôi thấy chuyện láí xe búyt về thủ đô biểu tình là cái gì rất sinh động, là chuyện của mình, là chuyện của bạn mình. Chứ không phaỉ như chuyện nghe qua rồi bỏ của người khác. Đâu phải thế. Đây là chuyện không chỉ của một người, hay của một cộng đồng, mà đây là chuyện của cả nứơc, chuyện của cả một khối dân tộc đang bị bịt miệng ở quê nhà.

Người bạn thân này học chung một thời với tôi ở Chu Văn An, sau rồi học Luật, và năm 1972 theo Lệnh Tổng Động Viên vào quân đội VNCH. Vào cuối tháng 4-1975, anh bạn naỳ bị cộng quân bắt làm tù binh ở một tỉnh Miền Trung, nhiều năm sau mới ra tù. Rồi mới vượt biển bằng ghe, và rồi sang Mỹ. Hiện đang làm cho một công sở ở Dallas, Texas.

Thực ra, tôi luôn luôn nhìn tên bạn này dưới con mắt cực kỳ thơ mộng. Từ thời trung học, chính hắn là người đàn các bản nhạc guitar cổ điển cho tôi nghe tại căn nhà của gia đình hắn ở một hẽm đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Lần đầu nghe các nốt nhạc như thế, tôi như người bay lên trời. Nhớ lại mới thấy tuổi trẻ thơ mộng. Hắn còn là em của một nhạc sĩ nổi tiếng, mà nhạc của anh này thì, đối với tôi, kể như bất tử.

Trước đó, không bao giờ tôi hình dung được một tên quen sống thơ mộng như thế lại bỏ công laí xe về Washington, D.C. biểu tình chống Phan Văn Khải. Tôi tin rằng bạn tôi là người không có lòng căm thù, hoàn toàn không chút lòng căm thù nào kể cả khi biểu tình như thế..

Nhưng tôi hiểu. Thực sự, biểu tình như thế cũng là một cách thơ mộng bày tỏ một thái độ chính trị, đơn giản thế thôi, cho những người bạn trong nứơc đang lặng lẽ chờ đợi ngày được tự do, cho toàn dân cần các quyền tự do căn bản.

Tôi hiểu. Các anh đi biểu tình, đã mang theo một phần của tôi, một bầu trời ước mơ tự do dân chủ của tôi. Xin chúc lành.
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Trước Một Thách Đố Lớn

VI ANH
Không còn nghi ngờ gì nữa, Ô Triết người cầm đầu nhà nước chà đạp nhân quyền sẽ đến Mỹ viếng thăm làm việc, do lời mời đáp lễ của TT Bush. Địa điểm và thời điểm Ô Triết viếng thăm Mỹ là một thách đố lớn đối với người Mỹ gốc Việt, đại đa số là người tỵ nạn CS. Không còn sự chọn lựa nào khác hơn là phải tổ chức chống Ô Triết dưới mọi hình thức trong vòng luật pháp Mỹ. Chống để Ô Triết có cơ hội thấy, và hoài niệm, so sánh tư do, dân chủ, nhân quyền là điều kiện tiên quyết để phát triển. Chống để TT Bush thêm lý do đặt vấn đề tư do do, dân chủ, nhân quyền VN với Ô Triết khi tiếp kiến.

Một, về địa điểm, Ô Triết chắc chắn sẽ đến New York, Washington DC. Còn một nơi là Los Angeles, cách gần Little Saigon 45 phút lái xe, có thể điểm quá cảnh hay viếng thăm, chưa dứt khoát. Nhưng chắc chắn qua tình báo nhân dân, các đoàn thể đấu tranh sẽ biết rõ như tin A1 trong tuần lễ trước khi Ô Triết đặt chân xuống đất Mỹ. Nhiều rất nhiều những người Việt trực tiếp hay gián tiếp, tự thân hay vợ con, đang làm việc và sống trong dòng chánh chánh quyền Mỹ. O Triết đến New York vào thời gian người Mỹ gốc Việt thăm gia diễn hành văn hóa trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, một tổ chức mà người Mỹ hết sức khó khăn mới giương lên được quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ suốt bảy năm rồi trong khi CS Hà nội là chế độ hội viên của LHQ mà không có biểu tượng trong cuộc diễn hành. O Triết đến Los Angeles, chỉ cách Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS 40 phút lái xe. Lần đầu tiên một cán bộ đảng viên cao cấp nhứt của Đảng Nhà nước CS Hà nội đến Miền Nam Cali, nơi có cộng đồng người Việt đông nhứt Mỹ, nơi phát xuất nhiều đường lối và chủ trương chống Cộng.

Hai, về thời điểm, Ô. Triết đến Mỹ vào những ngày nhậy cản mạnh với CS Hà nội. Đó là ngày Quân lực VNCH người Mỹ gốc Việt quân dân cán chính VNCH cử hành khắp nước Mỹ, tưởng niệm những người Việt Quốc gia vì dân chiến đấu vì nước hy sinh trong chiến tranh và tiếp tục chiến tranh chánh trị, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN trong hòa bình.

Đó là ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc tế do Liên hiệp Quốc tổ chức ở New York, suốt 7 năm qua người Mỹ gốc Việt vượt khó khăn, tranh đấu tại tại Uy ban Văn Hóa Liên hiệp Quốc để giương cao quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ tương trưng cho tự do, dân chủ trong đoàn diễn hành đa sắc tộc và thắng tại tòa án Mỹ khi tòa Đại sứ CS Hà nội nhơn danh thành viên LHQ đòi hạ cờ Quốc gia xuống trương cờ đỏ sao vàng của CS lên.

Ba, về người Mỹ gốc Việt nhất tề, nhất quyết tổ chức chống Ô Triết. Việc đoán xem coi Ô Triết chọn thời điểm và địa điểm viếng thăm nhậy cảm như vậy -- là do vô tình hay cố ý , do nguyên do nào, động lực nào thúc đẩy -- dành cho những người rãnh rổi phân tích, giải đoán sau. Việc xét xem y kiến bi quan cho rằng cho rằng người Việt hải ngoại chỉ phản ứng thụ động, bị đặt trước việc đã rồi, không chủ động, không sáng kiến chống Cộng mới, biểu tình chống Cộng hoài mà chẳng đi đến đâu, là không cần thiết vì phi luận lý, phi qui luật đấu tranh chánh trị. Đấu tranh chánh tri là xa luân chiến, là ai dài hơi người đó thắng, Thắng chánh trị là thắng thâm hậu và lâu bền. Nhìn lại quốc kỳ VN được chánh quyền hơn phân nửa dân số Mỹ thừa nhận, vấn đề nhân quyền VN đi vào chánh quyền Au Mỹ Úc, các tổ chức áp lực quốc tế là thấy cái thâm hậu của đấu tranh chánh trị.

Người Mỹ gốc Việt thiết tha với tự do, dân chủ, nhân quyền VN dựa vào sự kiện để hành động thiết thực, có nhiều chuyện phải làm vì nếu không thì không kịp nữa.
Nhiều dấu chỉ đáng mừng, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tỏ ra là một trong mặt trận chống Ô Triết. Đài RFA của Mỹ đã loan tin, mô tả bức tranh sống động chung trong việc chống Ô Triết. Nhiều tiểu bang ở Miền Đông và Đông Nam nước Mỹ, các cộng đồng đã thành lập ban tổ chức, chuẩn bị xe cộ về New York và Washington DC biều tình đứng, biểu tình đi, biểu tình nồi tuyệt thực, cầu nguyện trước Liên hiệp Quốc, trước thị trường Chứng Khoán Wall Street trước Quốc hội, Phủ Tổng Thống Mỹ. Số người ghi tên đi New York, Washington để diển hành văn hóa quốc tế và biểu tình chống Ô Triết, có tăng chớ không có giảm dù mùa hè giá vé máy bay cao và giá đi gấp rất mắc.

Quan sát cận điểm Little Saigon, đã có dấu chỉ đáng mừng. Hai cơ chế cộng đồng, các đoàn thể đấu tranh, tín đồ các tôn giáo, các chính đảng đến với nhau trong tổ chức biểu tình chống Ô Triết. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, lời đất nước ông bà VN nói rất đúng.

Tiêu biểu trong một phiên họp tham mưu, ngày 11 tháng Sáu, tại trụ sở do Liên hội Cựu Chiến sĩ cho Uy ban Đặc Nhiệm chống Nguyễn minh Triết, người viết bài này được dư, cảm thấy vô cùng cảm động khi nghe một thiếu nữ Việt trẻ, Cô Tammy Trần, đề nghị mấy chú mấy bác nên tạo thành một chuổi vận động liên tục trên phát thanh, phát hình, trang web, các lễ hội lớn như hai buổi lễ ngày quân lực, vận động đồng hương. Một người thế hệ thứ nhứt, Hải quân Trần Trọng An Sơn, đề nghị một phiên họp ở hội trường thỉnh ý đồng bào, vấn kế đồng hương "Phải làm gì khi Ô Triết đến", một hình thức của tinh thần đại hội Diên Hồng. Truyền thông Việt ngữ trong vùng tỏ ra hết lòng giúp đỡ loan tải tin tức hội họp, phân tích khúc nôi rõ ràng về việc làm của các đoàn thể đấu tranh trong việc tổ chức chống Ô Triết. Tất cả đều quyết tâm phải sẵn sàng hành động cho mặt trận Miền Tây. Little Saigon là của người Việt tư do, dân chủ, Los Angeles, San Francisco nhứt định không để trống, đó hai con đường xâm nhập của CS Hà nội.

Bốn và sau cùng, người Mỹ gốc Việt trẻ già đều thấy phải làm một cái gì đó, đến với nhau để có tiếng nói chung, để tạo áp lực và thức tĩnh những người có liên quan trong chuyến công du Mỹ của Ong Triết. Đối với TT Bush, phải làm cho Ô thấy công dân Mỹ gốc Việt đang tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN cũng là niềm tin lập quốc của Mỹ. Tranh đấu thực sư bằng hành động biều tình, tuyệt thực, bằng không tiếc nhân tài vật lực của cá nhân và gia đình, chớ không phải dám nói mà không dám làm cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Ngày hôm nay tranh dấu, ngày mai và dài dài về sau người Mỹ gốc Việt sẽ bỏ thăm, và số thăm chỉ có tăng chớ không có giảm. Và tư nhiên sẽ bỏ thăm cho ứng cử viên Mỹ nào có ủng hộ cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN, ủng hộ thiết thực bằng hành động, chớ không phải bằng cái miệng. Nếu cộng đồng người Việt không có tiếng nói, không đấu tranh bằng cách này hay cách khác, không có lá phiếu -- điều mà CS Hà nội tuyệt đối không thể có -- thì đừng nói TT Bush và Phó TT Cheney chịu khó tiếp đại diện 4 đoàn thể đấu tranh, đừng nói chánh quyền Bush can thiệp thả Nguyễn vũ Bình khi Ô Triết đi Mỹ. Người Mỹ gốc Việt chống Ô Triết để tạo điều kiện cho TT Bush đối phó với Ô Triết về nhân quyền VN, để TT Bush ở cái thế phải đặt vấn đề nhân quyền với Ô Triết.

Đối với Ô Triết, cho Ong thấy cộng đồng người Việt ở Mỹ là những người tiến bộ, hiểu biết chánh trị. Yêu đất nước, nước thương đồng bào, gắn bó với quốc gia dân tộc VN, nhưng phân biệt rõ quốc gia dân tộc và chế độ cai trị. Chính vì quyền lợi quốc gia dân tộc VN mà già trẻ đều chống CS độc tài đảng trị đã tước đoạt những quyền lợi căn bản bất khả tương nhượng của đồng bào. Cho Ô Triết thấy cùng một dân tộc, người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS với hai bàn tay trắng nhưng nhờ tự do, dân chủ, mà thăng tiến về kinh tế và chánh trị. Cho Ô Triết thấy một Việt Nam hải ngoại đã thành hình, người Việt ở Au, Mỹ, Uc là một trên mặt trận chống Cộng. Công tâm mà nói trong số cán bộ đảng viên cao cấp đi Mỹ, Ô Triết là người từng sống trong chế độ VN Cộng Hòa, sống bằng kinh tế tư do, bằng chánh trị dân chủ ở Miền Nam dù trong thời chiến. Nên nếu còn chút điểm lương tâm Việt, O Triết là người có thể hiểu, có thể so sánh cái hại của độc tài, độc tôn, đảng trị toàn diện và cái lợi của tư do, dân chủ trên bình diện kinh tế là hai mặt của một vấn đề là vấn đề chánh trị.

VI ANH
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Trích bài phát biểu của
Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush
tại Hội nghị Prague về dân chủ toàn cầu
Image

TT. George W. Bush tại Hội nghị Prague về dân chủ toàn cầu (Hình: The White House)


June 5, 2007

Trong phòng này là các nhà bất đồng chính kiến và tranh đấu dân chủ đến từ 17 quốc gia và 5 lục địa. Quý vị có các truyền thống khác nhau, quý vị theo các tôn gíao khác nhau, và quý vị đối diện với những khó khăn khác nhau. Nhưng quý vị cùng hòa hợp với nhau bởi một điều không thể lay chuyển được là: tự do là một quyền lợi không thể thương lượng được cho tất cả nhân loại, và con đường dẫn đến nền hoà bình vĩnh cửu trên thế giới của chúng ta là tự do.

Có nhiều nhà bất đồng chính kiến không thể hội ngộ với chúng ta vì họ đang bị bỏ tù một cách vô lý hay bị quản thúc tại gia. Tôi mong có một ngày khi một cuộc hội thảo như thế này sẽ có mặt ông Alexander Kozulin của nước cộng hoà Belarus, bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện, ông Oscar Elias Biscet của nước Cuba, linh mục Nguyễn Văn Lý của nước Việt Nam, Ayman Nour của nước Egypt. Hiện diện trong phòng này có cô con gái của một trong những tù nhân chính trị này. Tôi muốn nói với cô và tất cả các thân nhân của những tù nhân này: Tôi cám ơn quý vị về lòng dũng cảm. Tôi cầu nguyện cho quý vị được bình an và mạnh mẽ. Và tôi kêu gọi cho những người thân của qúy vị được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.

Trong cái nhìn của nước Mỹ, các nhà đấu tranh dân chủ ngày hôm nay là các người lãnh đạo dân chủ trong tương lai. Do đó, chúng tôi đang đi những bước mới để đẩy mạnh sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi vừa thiết lập một Quỹ Bảo vệ Nhân quyền, để cung cấp tài chính cho việc hỗ trợ về pháp lý và tốn kém thuốc men cho các nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ hoặc bị đánh đập bởi các chế độ độc tài. Tôi mạnh mẽ ủng hộ Tài liệu Prague mà cuộc hội thảo này dự định đưa ra, mà trong đó Tài liệu này có đề cập "việc bảo vệ nhân quyền thì nghiêm trọng cho nền hoà bình và an ninh của thế giới". Và để thi hành những mục đích của bản tuyên bố đó, tôi đã yêu cầu bà Ngoại trưởng Rice chỉ đạo cho tất cả các Đại sứ Hoa Kỳ tại các quốc gia thiếu tự do: Hãy tìm và gặp gỡ các nhà tranh đấu cho dân chủ. Hãy tìm những người đòi hỏi nhân quyền.

Những người đang sống trong các chế độ độc tài cần biết rằng họ không bị bỏ quên. Người dân Bắc Hàn sống trong một xã hội khép kín nơi mà các nhà bất đồng chính kiến bị đàn áp tàn bạo, và họ bị chia cắt khỏi anh chị em của họ ở miền nam. Người dân Iran là một dân tộc vĩ đại và họ xứng đáng để dự tính tương lai của riêng họ, nhưng họ đang bị chối bỏ tự do bởi một nhóm cực đoan đang theo đuổi việc sản xuất vũ khí hạt nhân, ngăn cản đất nước họ đi vào một con đường đúng đắn cùng với các quốc gia đang tiến triển khác. Người Cuba thì khao khát tự do - và trong khi đất nước đó đang đi vào một thời kỳ thay đổi, chúng ta phải đòi hỏi có những cuộc bầu cử tự do và tự do ngôn luận cũng như tự do hội họp. Và tại Sudan, tự do bị chối bỏ và những quyền làm người căn bản bị nhà cầm quyền vi phạm vì theo đuổi một chính sách diệt chủng áp đặt trên chính người dân của họ. Lời nhắn nhủ của tôi đến tất cả những ai đang bị đau khổ dưới các chế độ độc tài là: Chúng tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ đàn áp quý vị. Chúng tôi luôn luôn đứng lên cho tự do của quý vị.

Tự do cũng bị tấn công tại các quốc gia đang có dấu hiệu tiến bộ. Tại Venezuela, các nhà lãnh đạo dân cử đã quay sang xử dụng chính sách dân chủ nửa vời để giải tán các cơ quan dân chủ để nắm chặt quyền lực. Nhà nước Uzbekistan tiếp tục bịt những tiếng nói độc lập bằng cách bỏ tù các nhà tranh đấu nhân quyền. Và mới đây nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ và bỏ tù một số các nhà tranh đấu tôn giáo và chính trị ôn hòa...

Những kẻ khác lo ngại rằng dân chủ sẽ đưa những thế lực nguy hiểm lên nắm quyền, chẳng hạn như tổ chức Hamas của Lãnh thổ Palestines. Những cuộc bầu cử không luôn luôn có những kết quả như chúng ta mong đợi. Nhưng dân chủ bao gồm không phải chỉ có một chuyến đi đến phòng bỏ phiếu. Dân chủ đòi hỏi phải có các đảng phái đối lập thật sự, một xã hội công dân năng động, một chính quyền có khả năng thi hành luật pháp và đáp ứng được những nhu cầu cần thiết của người dân. Những cuộc bầu cử có thể làm cho việc thiết lập các cơ quan như vậy được nhanh hơn. Trong một chế độ dân chủ, người dân sẽ không bỏ phiếu cho một cuộc sống đầy những sự tàn bạo. Để duy trì quyền lực, các nhà dân cử phải lắng nghe người dân của họ và tuân theo những nguyện vọng cho hoà bình của họ - hay là như các nền dân chủ, cử tri sẽ thay thế họ bằng những cuộc bầu cử tự do.

Cuối cùng, có ý kiến cho rằng chấm dứt một chế độ độc tài thì không thực tế. Vâng, có vài người cãi rằng là việc mở rộng dân chủ ra trên toàn thế giới thì đơn giản là rất khó mà thành công. Điều này không mới mẻ gì. Chúng ta đã nghe lời phê phán đó trước đây trong lịch sử. Trong các giai đoạn của cuộc Chiến tranh lạnh, đã có những người cãi là bức tường Bá Linh sẽ là mãi mãi, và những người sống đằng sau Bức màn sắt đó sẽ không bao giờ vượt qua được những kẻ đàn áp họ. Lịch sử đã gởi cho chúng ta một lời nhắn nhủ khác.
hoanghoa
Posts: 2253
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Thêm Một Tiểu Bang Và Một Thành Phố Công Nhận Cờ Vàng


Image

Thống Đốc Jennifer M. Granholm của tiểu bang Michigan đã chính thức ký nghị quyết công nhận Lá Cờ Vàng là biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nghị quyết này trước đó cũng đả được Quốc hội tiểu bang Michigan thông qua, bởi nghị quyết mang tên Nghị Quyết 148, thông qua tại Thượng Viện Michigan ngày 6-12-2006; và Nghị quyết 16 được thông qua tại Hạ Nghị Viện ngày 21-3-2007 vừa qua


Trong khi đó, trong phiên họp thường lệ, Hội Đồng Thành Phố Rosemead, tiểu bang California, hôm 29-5 cũng đã thống nhất thông qua Nghị Quyết công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là Lá Cờ Truyền Thống và Tự Do của Cộng Đồng Việt Nam tại Rosemead. Các nghị viên thành phố đã bỏ phiếu 5-0-0 và chấp thuận nghị quyết này.


Sự việc trên cho thấy các nghị viên thành phố Rosemead biết rõ tầm quan trọng của lá phiếu cộng đồng Việt Nam. Qua cuộc tổng tuyển cử năm 2006 vừa qua, trong Quận Los Angeles, thành phố Rosemead có đến 16% cử tri Việt đăng ký tham gia bầu cử.


Trước lúc bỏ phiếu, Phó Thị Trưởng John Nunez đã nói lên lời ủng hộ của ông cho nghị quyết này. Ông Nunez trước đây từng phục vụ tại Việt Nam trong cuộc chiến. Sau ông, Thị Trưởng John Tran cũng đã phát biểu lời ủng hộ của ông cho nghị quyết cờ vàng. Trước đây, hai thành phố lân cận El Monte và South El Monte cũng đã thông qua nghị quyết công nhận cờ vàng.


Nghị Quyết Cờ Vàng cho Thành Phố Rosemead được nêu lên và bảo trợ bởi Cộng Đồng Người Việt Quận Los Angeles.


Dưới đây là bản dịch nguyên văn bản Nghị Quyết do Thống Đốc Michigan Jennifer M. Granholm ký:


"Thay mặt người dân tiểu bang Michigan, tôi, Thống Đốc Jennifer M. Granholm, bằng cách đưa ra tài liệu này, thừa nhận:


Lá Cờ Tượng Trưng Cho Di Sản và Tự Do Việt Nam


Xét rằng, Michigan may mắn có những cư dân gốc Việt, cả những người đã sống ở đây nhiều thế hệ và những người mới đến tiểu bang này, và


Xét rằng
, người Mỹ gốc Việt có một ảnh hưởng lớn về văn hóa, giáo dục, kinh tế và tôn giáo trên toàn tiểu bang, và


Xét rằng, lá cờ chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, còn được biết đến là Lá Cờ Tượng Trưng Cho Di Sản và Tự Do Việt Nam, có màu vàng ba sọc đỏ, và


Xét rằng, nhiều người Mỹ gốc Việt coi Lá Cờ Tượng Trưng Cho Di Sản và Tự Do Việt Nam là một biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và vì thế


Nay, tôi, Thống Đốc Jennifer M. Granholm, tiểu bang Michigan, quyết định, bằng tài liệu này, để tỏ lòng tôn kính và công nhận Lá Cờ Tượng Trưng Cho Di Sản và Tự Do Việt Nam.


Ký tên,
Jennifer M. Granholm,
Thống Đốc."
hoanghoa
Posts: 2253
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Video "Tư Duy Tự Do"

Đoạn phim "Tư Duy Tự Do" ghi nhớ và vinh danh những chiến sĩ dân chủ đang bị áp bức, giam cầm trong lao tù Cộng Sản. Nhữnhg tiếng nói và tư duy tự do mà không một thế lực nào có thể dập tắt được.

Tư Duy Tự Do

Xin click vào đây đẻ xem video
hoanghoa
Posts: 2253
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Vietnam: Beyond Appearances

Xin click vào dưới đây để xem video

Vietnam: Beyond Appearances
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Bức hình này sẽ đưa
chính quyền Cộng Sản Việt Nam xuống vực thẳm trong một ngày rất gần đây.


Image
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Việt Nam cấm công chức các cấp không được quan hệ, trả lời báo giới

Ðỗ Hiếu, RFA
Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa phổ biến chỉ thị cấm công chức các cấp không được cho tin, trao đổi, lên tiếng, giải thích hay quan hệ với báo giới. Quyết định nói rõ chỉ có cấp bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, và những quan chức được trung ương chỉ định mới có thể tiếp xúc với các cơ quan truyền thông, và báo đài. Tổng hợp tin tức gởi đi từ Hà Nội, Ðỗ Hiếu xin gởi đến quý vị thêm chi tiết về những thông tin liên hệ đến quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam vẫn nắm quyền quản lý và kiểm soát mọi phương tiện thông tin đại chúng bao gồm báo chí, đài phát thanh, truyền hình, mạng Internet và luôn cả sinh hoạt phim ảnh, nhạc kịch và nghệ thuật.

Ngay sau khi quyết định cấm đoán công nhân viên, quan chức nhà nước không được tự động tiếp xúc, cung cấp tin tức cho nhà báo, một phóng viên từ Hà Nội nói rằng, thông tư này đi ngược lại chủ trương mà chánh phủ thường quảng bá và cổ võ trong sách lược cải tổ hành chánh, chấn chỉnh lề lối làm việc và trong sạch hóa guồng máy công quyền.

Dư luận bất bình

Một nhà báo khác sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh thì lo ngại là từ đây công việc của ông và các đồng nghiệp sẽ gặp lắm rào cản, khó khăn vì các quan chức nhà nước không thể hé môi khi các phóng viên tìm đến họ để dọ hỏi tin tức như trước đây.

Một nữ ký giả chuyên thực hiện phóng sự về xã hội và đời sống thì thấy rõ là rồi đây khi muốn hỏi han bất cứ điều gì thì nhà báo phải chạy qua bao nhiêu chặng đường, bao nhiêu cấp chức, mới tìm tới được một người có đủ thẩm quyền để cho mình những điều muốn biết.

Cho đến nay, nhà báo ở Việt Nam thường thu thập tin tức thông qua những viên chức cấp nhỏ hay cấp trung làm việc ở các bộ ngành trung ương hay chánh quyền cấp địa phương hoặc phía công an, cảnh sát.

Quy định mới ban hành không nói rõ về các biện pháp xử lý đối với những quan chức sai phạm tức là tự ý gặp gỡ, trao đổi với nhà báo mà không được cấp trên cho phép. Chỉ thị của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cấm đoán công chức từ nay không được tự ý tiếp xúc với nhà báo đã bị dư luận người Việt cũng như các tổ chức quốc tế tức khắc phản đối.

Ông Tâm Nghĩa, một người hành nghề truyền thông tại Pháp nói với đài RFA rằng, Việt Nam cũng như các nước khác theo chế độ cộng sản đều ngại người dân biết rõ sự thật, cho nên họ luôn tìm cách che dấu, bưng bít, nói dối.

Ông Ðỗ Hồng, một nhà báo sinh hoạt tại Hoa Kỳ thì cho là chỉ thị của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tương tự như hành động linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng tại phiên tòa ở Huế. Hà Nội chỉ muốn loan báo những gì họ thấy có lợi cho họ, do đó việc che đậy hiện tượng tiêu cực, bê bối, đáng trách, cố ý xóa bỏ quyền tự do ngôn luận là điều không thể tránh khỏi.

Từ trong nước, bà Hòa một thính giả của Ðài Á Châu Tự Do kể rằng, trên khắp đường phố giăng đầy khẩu hiệu cổ võ cho dân chủ, tận diệt tham nhũng, nhưng nhà nước lại tìm cách khóa miệng dân tình thì đây là chuyện vô lý, vì e ngại người ta phanh phui, vạch trần những gì xấu xa trong lòng chế độ.

Từ Paris, ông Vincent Brossel thuộc Reporters Sans Frontiteres tức Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới nhấn mạnh rằng, quyết định mới đây của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là một chủ trương độc đoán, một sự vi phạm rõ rệt của Hà Nội đối với những gì họ đã cam kết khi gia nhập WTO.

Ði ngược lại những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ

Theo ông, Việt Nam ngày càng đi ngược lại những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ, và làm mất đi uy tín đối với công luận thế giới đang mạnh mẽ phê phán hành động đàn áp dân chủ xảy ra thời gian gần đây.

Mặt khác, ông Rolf Berfman, đại sứ Thụy Ðiển tại Hà Nội, cũng đã công bố văn thư trả lời câu hỏi của các ký giả về việc này. Ông nói rằng các nhà báo và phóng viên cần phải được tạo điều kiện thuận lợi từ mọi ngành nghề, mọi nguồn gốc, xuất xứ khác nhau để họ thu thập, phân tích, tìm hiểu, điều tra hầu tiếp thu tin tức chính xác để phục vụ cho công chúng.

Ðại sứ Berfman cũng nói thêm rằng, chỉ thị ngăn cấm công chức tại Việt Nam, không cho họ tiếp xúc với báo chí đã đi ngược lại chương trình tập huấn chuyên môn dành cho các nhà báo và phóng viên trong nước mà Thụy Ðiển đã tận tâm xúc tiến và dồn mọi nỗ lực từ trên 7 năm qua.

Mục tiêu là huấn luyện giới truyền thông Việt Nam trợ giúp nhà nước trong mục tiêu chống tham nhũng. Giờ đây với quy chế về người phát ngôn, báo chí xem như không có quyền thu thập tin tức về những điều bất thường xảy ra trong guồng máy công quyền nữa.

Báo chí Thụy Ðiển cũng cho hay là sắp tới đây tổng thanh tra nhà nước Việt Nam, ông Trần Văn Truyền, sẽ hướng dẫn phái đoàn quan chức cao cấp sang Hà Lan và Thụy Ðiển để học hỏi kinh nghiệm trong chiến dịch bài trừ tham nhũng, tệ nạn xã hội.

Theo dự kiến, các quan chức của Hà Nội sẽ thảo luận với chuyên gia nước bạn về vai trò của báo chí trong vấn đề tận diệt tham nhũng tại Việt Nam. Vào dịp đó, nếu có người nêu thắc mắc về quyết định vừa mới do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành, không biết phái đoàn Hà Nội sẽ giải trình ra sao?

Nếu không cho báo chí tìm hiểu qua mọi cấp công chức thì làm sao có thể phát hiện và chống tham nhũng qua những lời tuyên bố của phát ngôn nhân chính thức?
Cần đáp ứng nhu cầu thông tin
Một quyết định của Thủ Tướng Việt Nam mới được ban hành và sắp có hiệu lực, sẽ cấm tất cả các quan chức cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin cho báo chí.

Quyết định số 77/2007/QÐ-TTg ban hành ngày 28 Tháng Năm, 2007 và có hiệu lực 15 ngày sau đó quy định rõ chỉ có các nhân vật thuộc diện “người phát ngôn” mới được quyền làm việc này.

Quy định này nói chỉ có các nhân vật thuộc diện người phát ngôn mới được quyền cung cấp thông tin cho báo giới và những người này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin cung cấp cho báo chí.

BBC Việt Ngữ đã phỏng vấn ông Nguyễn Trí Dũng, phó cục trưởng cục báo chí Bộ Văn Hóa Thông Tin về qui định này:

Nguyễn Trí Dũng: Quyết định này thể hiện chủ trương chung của chính phủ là đáp ứng tốt hơn nhu cầu được thông tin của người dân, theo đúng quy định của pháp luật. Có tình trạng một số cơ quan nhà nước rất ngại cung cấp thông tin cho báo chí. Do vậy, quyết định của thủ tướng đã yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước phải cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc không định kỳ. Tức là khi báo chí có nhu cầu cần có thông tin để cung cấp cho người dân, các cơ quan nhà nước có nghĩa vụ đáp ứng cho báo chí. Khi báo chí có nhu cầu cần có thông tin để cung cấp cho người dân, các cơ quan nhà nước có nghĩa vụ đáp ứng.

BBC: Nhưng trong quy định mới ra cũng có đoạn nói người phát ngôn có quyền từ chối không cung cấp thông tin trong các trường hợp như bí mật nhà nước... Từ ngôn ngữ văn bản đến cách diễn giải trong thực tế, e rằng có những lắt léo.

Nguyễn Trí Dũng: Không, tôi nghĩ rằng người phát ngôn của các cơ quan hành chính có quyền từ chối trả lời khi liên quan bí mật quốc gia, như thế là chính đáng. Nhưng những vấn đề bình thường khác thì phải có trách nhiệm cung cấp thông tin chứ không được từ chối.

BBC: Thưa ông, thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hành xã hội, cũng như trong đời sống của người dân. Người phát ngôn, khi muốn trả lời cũng cần có thời gian chuẩn bị, theo ông, thời gian chuẩn bị, nghiên cứu của người phát ngôn liệu có tạo ra điều gì tiêu cực không ?

Nguyễn Trí Dũng: Tôi không nghĩ cần nhiều thời gian. Các công chức nhà nước, trong công việc, phải hiểu rõ công việc mình đang điều hành. Khi được báo chí yêu cầu, theo tôi, họ không có lý do gì để trì hoãn cả. Khi báo chí và xã hội có yêu cầu, các quan chức nhà nước có nghĩa vụ cung cấp thông tin, không có lý do gì để trì hoãn.

BBC: Người phát ngôn của một đơn vi hành chính có được nêu quan điểm độc lập hay không khi trả lời báo chí, thưa ông ?

Nguyễn Trí Dũng: Báo chí có quyền tìm kiếm thông tin từ những người khác, những nguồn khác. Theo quy định, người đứng đầu cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí. Ðiều đó không có nghĩa là báo chí không cần tìm thông tin từ người khác. Ngoài việc tìm kiếm thông tin từ người đứng đầu cơ quan nhà nước, tôi cho rằng báo chí có quyền tìm kiếm thông tin từ những người khác, những nguồn khác. Ðó là trách nhiệm và quyền của báo chí.

BBC: Trước đây, Thủ Tướng Phan Văn Khải cũng đã có một người phát ngôn riêng. Nhưng không thấy người phát ngôn này phát ngôn nhiều lắm?

Nguyễn Trí Dũng: Thực ra, người phát ngôn của Thủ Tướng Phan Văn Khải khi ấy cũng đã làm được rất nhiều việc. Ðã thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và không định kỳ. Tôi nghĩ ông ấy đã làm được rất nhiều việc có ích.
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Thế bị động và chủ động
Nguyễn Ðạt Thịnh
Trong cuộc đấu tranh dân chủ hoá quê hương, chúng ta có một cao điểm rất ngắn, một kẻ thù rất gian manh, có tài tráo trộn, và 2 mục tiêu cần ý thức minh bạch mức độ ưu tiên.

Cao điểm là ngày biểu tình lớn 6/22 sắp tới, kẻ thù là thế lực Việt Cộng, và hai mục tiêu, một là đòi hỏi dân chủ hóa Việt Nam, và hai là đòi hỏi Việt Cộng trả tự do cho những chiến sĩ dân chủ chúng đang giam cầm.

Ðể tìm hiểu về tính gian manh và tài tráo trộn của Việt Cộng, xin trở lại với cuộc chiến Việt Nam. Sử dụng chiến thuật du kích, Việt Cộng nắm được thế chủ động trên địa hạt quân sự, dù chúng yếu thế, ít quân hơn.

Trước trận Mậu Thân 1968, bên cạnh một triệu quân nhân VNCH, Hoa Kỳ có trên 500,000 quân tại Việt Nam, quân số đông gấp 4 lần quân số họ có tại Iraq hiện nay.

Nhưng chiến thuật "truy kích và tiêu diệt" của đại tướng Westmoreland đã sai lầm "nhốt" lực lượng VNCH và Hoa Kỳ trong những đồn binh, thụ động trong chiến lược phòng thủ, dù chủ động trong những cuộc hành quân truy kích để lùng và tiêu diệt địch.

Hậu quả của tráo trộn là 300,000 quân du kích Việt Cộng vẫn chủ động tấn công chúng ta, lực lượng 5 lần đông hơn và 10 lần mạnh hơn chúng, và vẫn tạo cho chúng ta thế thụ động trong trọng trách phòng thủ diện địa.

Trước tháng 5, 1953 thực dân Pháp có 140,000 quân tại Ðông Dương --xấp xỉ bằng với lực lượng Mỹ hiện đang chiến đấu tại Iraq. Ngày mùng 8 tháng 5, 1953 thủ tướng René Mayer chỉ định đại tướng Henri Eugène Navarre làm tư lệnh chiến trường, kiêm cao ủy Pháp tại Ðông Dương thay cho đại tướng Raoul Salan.

Tướng Việt Cộng Võ Nguyên Giáp nhận xét về Navarre, nói hắn "nể" Navarre hơn mọi tướng lãnh Pháp đã cầm quân trước ông tại Ðông Dương, mặc dù Navarre chưa bao giờ chỉ huy một đại đơn vị.

Nguyên nhân của thái độ nể nang này là Giáp biết Navarre là một trí tướng, tìm hiểu chiến tranh qua lý thuyết, binh thuyết --giống Giáp, một tướng không xuất thân từ một trường võ bị.

Navarre đến Ðông Dương với trọng trách rút quân Pháp ra khỏi vũng lầy Việt Nam, và đưa nước Pháp ra khỏi cuộc chiến trong danh dự, nói một cách khác, ông đại tướng Pháp lâm trận không cần thắng, mà chỉ cầu hòa.

Nhận trách nhiệm cầu hòa, nhưng lý thuyết gia Navarre vẫn muốn thắng; do đó ông tìm và hiểu được nguyên nhân khiến quân Pháp không thắng được Việt Cộng: Pháp thụ động phòng thủ đồn bót, nhường thế chủ động tấn công cho Việt Cộng.

Hai tháng sau ngày đến Việt Nam, Navarre bay trở về Pháp trình bày trước quốc hội về cuộc chiến tranh Việt Nam, và giải pháp rút quân Pháp ra khỏi Việt Nam với 3 quốc gia Việt, Miên, và Lào độc lập, có chủ quyền, có quân đội và thân thiện với Pháp.

Ông cũng xin tăng cường cho lực lượng viễn chinh Pháp tại Ðông Dương 20,000 quân mới, ngoài việc sử dụng 400 triệu mỹ kim viện trợ của Hoa Kỳ để thành lập 108 tiểu đoàn quốc gia cho 3 quân đội Ðông Dương.

Kế hoạch này giúp Navarre có thêm 200,000 quân nhân Việt Nam, Căm Bốt và Ai Lao để thay quân Pháp trong những công tác phòng thủ diện địa.

Rút chân được ra khỏi thế đóng đồn phòng thủ, Navarre tổ chức những Chiến Ðoàn Lưu Ðộng (GM – Groupes Mobile, kiểu những Lữ Ðoàn nhẹ của Hoa Kỳ hiện nay), để tấn công Việt Cộng.

Và đó là lần thứ nhất trong chiến tranh Việt Nam, Việt Cộng có nhu cầu phòng thủ hậu cần. Phòng thủ đưa chúng vào thế thụ động.

Navarre đổ quân vào Bình Ðịnh, tấn công Liên Khu 5 của chúng, đổ quân vào Quảng Trị, tấn công khu Trị Thiên, nhẩy dù xuống Na Sản phá những kho vũ khí nhiều đến mức số lượng phải tính bằng thước khối.

Ý thức việc phòng thủ hậu cần tạo ra nhiều mục tiêu cho Pháp tấn công, và tạo ra thế thụ động cho chúng, Việt Cộng quyết định tráo trộn, bỏ ngỏ không phòng thủ hậu cần nữa để chỉ chuyên chú vào thế tấn công.

Quyết định này biến cuộc chiến tranh Việt Nam trong những tháng cuối năm 1953 thành những cuộc truy kích của lực lượng cơ động Pháp, mạnh hơn, tìm đánh những đơn vị cũng cơ động --không vướng chân vào trọng trách phòng thủ-- của Việt Cộng, yếu hơn.

Quân Pháp nắm thế chủ động chiến trường cho đến lúc tướng Navarre lầm lẫn trở lại thế thụ động chiến lược bằng cách chọn thung lũng Ðiện Biên Phủ để đóng căn cứ ngăn chặn đường chuyển quân của Việt Cộng.

Rút kinh nghiệm chiến tranh để nhận xét chiến lược chính trị hiện tại của Việt Cộng và để thấy chúng tráo trộn, lập tâm tạo thế chủ động bằng cách bắt giam quý vị chiến sĩ dân chủ Việt Nam, và sử dụng họ như những con tin để chúng ta đòi hỏi, bắt chúng phải trả tự do cho quý vị này.

Chúng tráo trộn ở chỗ thay đổi mục tiêu đấu tranh của chúng ta đòi dân chủ hóa Việt Nam --điều chúng không trả lời được, mà cũng không thỏa mãn được-- thành mục tiêu đòi hỏi chúng trả tự do cho những chiến sĩ dân chủ, điều chúng có thể "nhượng bộ".

Việt Cộng không mong muốn gì hơn là chúng ta tập trung mọi nỗ lực vào số phận của những tù nhân chính trị chúng giam giữ, mà quên đi mục đích chính của quý vị này là đòi hỏi một cuộc bầu cử đa đảng ngày 5/20 vừa rồi.

Nói cách khác, dù chúng có trả tự do cho toàn bộ những chiến sĩ dân chủ Việt Nam hiện chúng giam giữ, chúng vẫn "lời" cuộc đảng cử dân bầu diễn tiến trót lọt, vẫn có một quốc hội với thành viên gồm trên 90% đảng viên cộng sản, điều linh mục Nguyễn Văn Lý và các chiến sĩ dân chủ tìm mọi cách để ngăn chặn.

Chúng không thể nào nhượng bộ chúng ta trên mục tiêu thứ nhất, nhưng sẽ "nhượng bộ" chúng ta trên mục tiêu thứ nhì, và nhượng bộ nhỏ giọt, kỳ kèo bớt một thêm hai để lôi kéo sự quan tâm của công luận, và làm cho mục tiêu đòi hỏi dân chủ chìm xuống.

Xin đánh lên tiếng chuông cảnh báo về mưu đồ tráo trộn của Việt Cộng để lưu ý bạn đọc về ưu tiên đấu tranh của chúng ta. Chúng ta không hề bỏ quên mục tiêu thứ nhì trong giả thuyết chúng ta đặt ưu tiên trên mục tiêu đòi hỏi dân chủ; ngược lại nếu đặt nhẹ mục tiêu thứ nhất, để chú trọng vào việc đòi Việt Cộng trả tự do cho những chiến sĩ dân chủ chúng đang giam giữ chúng ta có thể mắc mưu tráo trộn của Việt Cộng, và phản bội lý tưởng của những người đang hy sinh chấp nhận tù đầy để mưu cầu dân chủ và tự do.

Nguyễn Ðạt Thịnh
.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests