Đời sống quanh ta

vuongquan
Posts: 270
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Image


LỜI HẸN ƯỚC.
Được sống và được yêu thương đó là những điều kì diệu nhất mà con người có được. Hãy quý trọng những gì bạn đang có, đừng để đến khi không còn nắm giữ được nó, bạn sẽ thấy hối tiếc. Câu chuyện tình buồn, nhưng nó lại nhắc cho ta lý do vì sao ta phải sống... để được yêu thương!

***

Vào một buổi chiều đẹp trời chan hòa gió và nắng, chàng trai và cô gái đã vô tình gặp nhau khi đang cùng đi dạo trên hành lang ở một bệnh viện. Ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, hai trái tim non trẻ bỗng chốc đập loạn nhịp, tiếng sét ái tình đến với họ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.

Cả hai cùng đang lâm bệnh nặng không có cách nào cứu chữa được. Họ đọc trong mắt nhau cả một sự tuyệt vọng vô bờ bến. Có lẽ vì cùng trong một hoàn cảnh nên dù chỉ mới nói chuyện nhưng dường như đã có cảm giác quen thuộc như hai người bạn đã quen từ lâu.

Và cũng từ đó, những ngày tháng ở trong bệnh viện họ như hai chiếc bóng không xa rời nhau, ngày ngày cùng nắm tay ngắm mặt trời mọc, rồi chiều xuống ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hai trái tim đang yêu như được tiếp thêm sức mạnh tràn ngập hạnh phúc và hy vọng, họ không còn cảm thấy bi quan và tuyệt vọng về cuộc sống nữa...

Cuối cùng cũng đến một ngày chàng trai và cô gái cùng được thông báo rằng bệnh tình của họ đã trở nên rất nguy kịch, không còn khả năng cứu chữa nữa, họ chỉ còn đếm sự sống bằng từng ngày từng giờ. Bệnh viện cũng bất lực trả họ lại về cho gia đình.

Đêm cuối cùng trong bệnh viện, họ cùng nắm chặt tay nhau không nỡ xa rời, cùng hẹn ước sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khó quên ở đây và hẹn sẽ luôn viết thư cho nhau để duy trì liên lạc.

Đó là cách duy nhất để hai trái tim luôn được xích lại gần nhau và cả hai sẽ tiếp cho nhau thêm nghị lực để cùng chiến đấu với sự sống và cái chết đang gần kề. Họ nhìn vào mắt nhau tràn đầy niềm tin và hy vọng...

Cứ thế, ngày tháng chậm chạp trôi đi, những lá thư họ gửi cho nhau vẫn không hề vơi cạn. Từng dòng từng chữ đối với họ đáng quý biết chừng nào, họ động viên nhau, gửi đến nhau những lời yêu thương, hy vọng, những dự định của tương lai, những niềm mơ ước. Cả cô gái và chàng trai đều như quên đi nỗi đau đớn bệnh tật đem lại, họ sống trong hạnh phúc, lạc quan và niềm tin vô bờ...

Nhưng rồi ba tháng sau đó, bệnh tình của cô gái trong phút chốc trở nên nguy kịch, và cô đã lặng lẽ ra đi, trên tay cô nắm chặt lá thư của chàng trai, miệng cô vẫn đọng lại một nụ cười mãn nguyện:

"... Nếu phải đối diện với vận mệnh, đối diện cái chết, em hãy đừng sợ nhé! Hãy đừng lo lắng, đừng sợ hãi! Bởi vì vẫn còn có anh luôn ở bên em, vẫn còn rất nhiều người thương yêu em ở bên em, sẽ che chở cho em, và cùng em vượt qua những chặng đường khó khăn này. Hãy vững vàng lên! Đừng khóc, dù là địa ngục hay thiên đường, chúng mình sẽ không bao giờ xa rời...".

Mẹ của cô gái run rẩy cầm lá thư của chàng trai trên tay cô òa khóc. Bà biết cô đã ra đi rất thanh thản. Ngày thứ hai sau hôm cô gái mất, mẹ cô phát giác thấy trong ngăn kéo bàn học của cô có một tập thư đã dán tem nhưng chưa gửi. Bức thư trên cùng viết: "Gửi cho mẹ".

Bà run run mở thư, đúng là nét chữ quen thuộc của con gái: "Mẹ thân yêu của con. Có lẽ đến lúc mẹ nhận được lá thư này thì con đã đi rất xa rồi. Nhưng con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Con đã có một lời hẹn ước với một người con trai là con sẽ cùng anh ấy chiến đấu với bệnh tật và cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng này. Nhưng con biết con không thể thực hiện được lời hứa đó. Cho nên sau khi con đi rồi, mẹ hãy thay con tiếp tục gửi những lá thư này cho anh ấy, để anh ấy có thêm nghị lực mà tiếp tục sống, những lá thư này đối với anh ấy rất quan trọng, nó sẽ mang lại niềm tin cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy biết con còn khỏe, anh ấy sẽ không từ bỏ con mà ra đi, sẽ còn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống...".

Nhìn những dòng di thư cuối cùng của con gái, bà mẹ cô gái đã theo địa chỉ trên lá thư tìm đến nhà chàng trai. Vừa vào đến nhà, đập vào mắt bà là tấm di ảnh của chàng trai đặt trên bàn thờ. Trong phút chốc, bà cứ nhìn tấm ảnh đó đứng bất động tê dại.

Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt tiều tụy khắc khổ, vẻ đau đớn vẫn chưa xóa hẳn trong ánh mắt vô hồn của bà, đó là mẹ của chàng trai. Bà cầm ra một tập thư dày đưa cho mẹ của cô gái: "Đây là những bức thư con trai tôi để lại, nó đã mất cách đây một tháng. Nhưng nó vẫn nói với tôi nó còn có một người con gái cùng cảnh ngộ đang đợi thư nó từng ngày, vẫn đang cần nó tiếp thêm nghị lực để tiếp tục sống. Cho nên những ngày tháng qua, mỗi tuần tôi vẫn thay nó gửi một bức thư đi cho cô gái đó...".

Nói đến đây, mẹ của chàng trai lại nức nở òa khóc. Mẹ cô gái hai mắt cũng ướt sũng từ độ nào, bà nhẹ nhàng tiến lại choàng tay ôm mẹ chàng trai vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bà yên tâm, rồi chúng nó sẽ được gặp nhau trên thiên đường như đúng lời hẹn ước...".


Unknown
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Cần tây vừa rẻ lại là thuốc giảm đau cực tốt trong viêm khớp dạng thấp
Image

Cứng, giòn, tươi mát và rẻ – cần tây là một loại rau bị đánh giá thấp và không được nhiều người chú ý.
Thế nhưng lại dễ dàng giúp đỡ những bệnh nhân viêm khớp giảm đau.

Khi nói đến hương vị thì cần tây không phải là lựa chọn số một của người đầu bếp. Tuy nhiên, những cuống cần tây to dài xanh mướt
lại có những lợi ích đặc trưng có giá trị hơn là khiếm khuyết về mùi nồng đặc trưng của nó.

Một vài nghiên cứu gần đây kết luận rằng cần tây có ích cho bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp.
Thêm vào đó, so với những loại rau khác, cần tây không bị mất đi giá trị dinh dưỡng khi được nấu lên.

Image
Cần tây không bị mất chất dinh dưỡng khi được nấu lên.


Tại sao cần tây có lợi cho sức khỏe? Cần tây có chứa lượng dinh dưỡng thiên nhiên (phytonutrients) cao,
có những thành phần chống viêm, và chất chống oxy hóa.

Bác sĩ dinh dưỡng Josh Axe, người dẫn chương trình radio về sức khỏe, đã có nhiều công bố rằng cần tây có lợi ích đối với những bệnh viêm tự miễn
như viêm khớp dạng thấp (RA) bởi vì nó có chứa chất chống oxy hóa và đường đa (polysaccharides) có vai trò trong quá trình chống viêm,
đặc biệt chất chống oxy hóa polyphenol và flavonoid”.Những chất oxy hóa khác giúp cần tây trở thành bạn đồng hành với những bệnh nhân
viêm khớp dạng thấp gồm acid phenolic (acid caffeic, acid ferulic) và flavanols (quecetin).Theo bác sĩ Axe,
Điều này có nghĩa là cần tây hữu ích cho việc điều trị viêm và đau khớp.

Image
Cần tây giúp giảm đau ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp.


Một nghiên cứu tính lành mạnh của thực vật cho thấy rằng luteolin – một chất khác được tìm thấy trong cần tây có tính chống viêm.
Tuy nhiên luteolin chưa được nghiên cụ thể trong xã hội về tác dụng giảm đau do viêm khớp và bệnh thấp khớp gây ra.

Tất nhiên, sự kết hợp các chất trong thực vật như luteolin cùng với chất chống oxy hóa và những thành phần chống viêm khác
là lý do tại sao một số chuyên gia dinh dưỡng đã liệt kê cần tây vào danh sách thực phẩm tốt cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp.

Chuyên gia tư vấn sức khỏe Trisha Young đến từ Pennsylvania giới thiệu cần tây tới khách hàng vì những bổ ích về dinh dưỡng mà loại cây này có.
“Tôi thích cần tây không chỉ bởi vì nó làm dịu quá trình viêm ở người mà còn có chứa chất thủy phân. Nó cũng là bữa ăn nhẹ với lượng calo thấp
đáp ứng sự thèm ăn mà không gây béo. Đây là điều quan trọng bởi vì bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp và viêm khớp thông thường
luôn có xu hướng thừa cân, vì vậy lựa chọn thức ăn nhẹ và tốt cho sức khỏe là một phương pháp rất quan trọng”.

Dawn Breard, một bệnh nhân đến từ Chicago bị viêm khớp dạng thấp nói, “
Tôi không rõ cần tây có giúp ích gì cho việc giảm bệnh viêm khớp dạng thấp của tôi hay không nhưng tôi ăn nó và rau quả rất nhiều.
Tôi cũng dùng tinh chất dầu của hạt cần tây. Tôi thấy khó chịu khi không ăn rau, vì vậy nó chắc chắn đã phát huy tác dụng”.

Image
Tinh dầu hạt cần tây cũng có tác dụng trong việc giảm đau.


Tinh dầu hạt cần tây cũng là một thành phần trong một vài loại dầu mát xa và thuốc mỡ tự nhiên để xoa bóp giảm đau.
Tuy nhiên, khuyến cáo bệnh nhân nên cẩn thận khi ăn rau hoặc dùng thành phần của rau cần tây nếu như chưa từng sử dụng trước đấy,
vì nó có thể gây ra dị ứng.

Theo y học cổ truyền phương Đông, cần tây có vị ngọt, đắng, tính mát. Có tác dụng lợi tỳ, ích khí, thanh nhiệt hạ hỏa, lợi tiểu.
Khuyên dùng cho các bệnh nhân đang trong thời kì viêm khớp dạng thấp thể tiến triển có các triệu chứng sưng, nóng, đỏ,
đau tại các khớp bệnh do các tác nhân phong, thấp, nhiệt gây ra. Bởi tác dụng lợi tỳ ích khí giúp khu phong,
thanh nhiệt hạ hỏa để tiêu viêm và lợi tiểu để trừ thấp.

Theo Healthline
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

Người chết có thể đem theo thứ gì?
Bài này ý nghĩa quá, cần sống tỉnh thức và an vui trong từng phút giây thôi.
Người chết có thể đem theo thứ gì?” và câu trả lời khiến nhiều người thực sự giật mình!
Theo các bạn, chết đi rồi, con người có thể mang theo thứ gì? Hãy đối chiếu câu trả lời của bạn với lời nhắn nhủ sâu sắc trong câu chuyện dưới đây.
Có một câu chuyện rất thâm thúy như thế này:



Một người đàn ông nọ chết rồi, mới ý thức được rằng cuộc đời mình thật ngắn ngủi. Lúc đó, anh ta nhìn thấy Phật tổ tay xách một cái hòm, tiến lại phía mình.
Phật tổ nói: “Con trai, chúng ta đi thôi.”
Người đàn ông đáp: “Sao nhanh quá vậy, con còn rất nhiều việc vẫn chưa hoàn thành.”
Phật tổ nói: “Ta rất xin lỗi, nhưng thời gian của con hết mất rồi!”
Người đàn ông lại hỏi: “Vậy thưa Phật tổ, trong chiếc hòm của ngài có chứa thứ gì vậy?”
“Đó là di vật của con”, Phật tổ trả lời..
Người đàn ông tỏ ra nghi ngờ, hỏi tiếp: “Là di vật của con sao? Ý của người rằng đó là thứ thuộc về con, có phải là quần áo và tiền không ạ?”
Phật tổ đáp: “Những thứ đó trước giờ chưa bao giờ thuộc về con, chúng thuộc về địa cầu.”
“Vậy có phải trong đó là ký ức của con không?” – người đàn ông ngẫm nghĩ một lát rồi phỏng đoán..
“Không phải, ký ức thuộc về thời gian.”
Người đàn ông lại đoán: “Có phải là tài năng thiên phú của con?”
“Không, chúng thuộc về cảnh ngộ.”
Người đàn ông băn khoăn: “Lẽ nào trong đó là bạn bè và người nhà con?”
“Con trai ạ, không phải vậy đâu. Họ thuộc về hành trình mà con đã đi qua”.
“Vậy có phải là vợ và các con của con trong đó không thưa Phật tổ?” – người đàn ông hỏi tiếp.
“Không, họ thuộc về trái tim con..”
Người đàn ông lại phỏng đoán: “Vậy nhất định đó là thân xác của con rồi.”
“Không, thân xác của con thuộc về cát bụi.”
Cuối cùng, người đàn ông khẳng định chắc chắn: “Vậy đó nhất định là linh hồn của con!”
Lúc này, Phật tổ mỉm cười, đáp: “Con trai, con hoàn toàn sai. Linh hồn của con thuộc về ta.”
Mắt ngấn nước, người đàn ông nhận chiếc hòm từ tay Phật tổ – bên trong chiếm hòm trống rỗng.
Nước mắt chảy dài trên má, trái tim vỡ vụn, người đàn ông hỏi Phật tổ: “Lẽ nào từ trước tới nay con chẳng sở hữu bất cứ thứ gì sao?”
Phật tổ đáp: “Đúng thế con ạ. Trên thế giới này bây giờ chẳng có bất cứ thứ gì thực sự thuộc về con.”
“Vậy thì cái gì mới là của con?”
“Mỗi tích tắc khi con đang còn sống, chúng thuộc về con, còn bây giờ, con chẳng còn gì cả.”

Đến lúc này, người đàn ông mới như được thông suốt. Thì ra, sinh mệnh, đời người chỉ là những cái tích tắc ngắn ngủi và điều chúng ta nên làm nhất, là tận dụng nó sao cho thật hiệu quả, thật tốt, yêu quý nó, hưởng thụ nó.
Còn được sống, đó đã là một sự chiến thắng vẻ vang. Việc kiếm tiền chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Khỏe mạnh mới là mục đích và vui vẻ, hoan lạc mới là chân đế!

Vậy nhưng trong cuộc sống này, thử hỏi có bao nhiêu người đang ra bị cuốn vào vòng quay tiền tài, danh vọng? Có bao nhiêu người vì chút lợi ích của bản thân mà làm tổn hại người khác và làm tổn thương chính mình mà không nhận ra?

Có bao nhiêu người sẵn sàng bán sức, đánh đổi sức khỏe để lấy những vật ngoài thân…?
Các bạn biết không, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời, bởi đến lúc chết, chẳng có bất cứ thứ gì trên thế giới này còn thuộc về chúng ta.


Vậy thì tại sao không tận hưởng một cách triệt để nhất mỗi tích tắc được sống trên đời? Tại sao không làm cho quãng thời gian ngắn ngủi ấy trở nên ý nghĩa, trọn vẹn nhất?

Từ lúc này, mỗi chúng ta hãy chọn cho mình một cách tận hưởng thời gian hiệu quả nhất, đơn giản thôi, đừng quá nặng nề với những yêu cầu xa vời, chúng chỉ khiến cuộc sống của chúng ta thêm mỏi mệt.

Và cũng bởi cuộc đời rất ngắn, nên hãy dành cho những người xung quanh ta sự trân trọng, yêu quý hết sức có thể, đừng tranh chấp, cũng đừng giận dữ, hãy lựa lời, cùng thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Thời gian của mỗi người trên đời càng đi càng ngắn lại, dù là thân thiết gắn bó đến đâu, cuối cùng cũng vẫn phải chia ly.

Theo Trí Thức Trẻ
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Hương Cảng: Đô thị có tuổi thọ cao nhất thế giới!
Hương Cảng (Hong Kong) không chỉ nổi tiếng vì có giá nhà cao nhất nhì thế giới. Đây cũng là đô thị nơi người dân có tuổi thọ cao nhất thế giới.
Với diện tích chỉ 2.754 cây số vuông, Hương Cảng hiện là nơi sinh sống của trên 7 triệu con người. Đi đâu người ta cũng thấy những ngôi nhà chọc trời. Nhưng với hệ thống giao thông tối tân, chỉ cần mất 30 phút đồng hồ, người ta có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Cảnh trí của thành phố ốc đảo này cũng rất đa diện: bên cạnh trên 300 ngôi nhà chọc trời là nhiều công viên với những vườn cây xanh. Xa đô thị chỉ vài cây số là những dãy núi và nhiều bãi biển. Ngoài ra với nhiều bệnh viện tối tân trong đó mọi người dân đều được hưởng những phúc lợi cơ bản, không lạ gì Hương Cảng nổi tiếng là đô thị có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Không thua gì cư dân của những nơi được mệnh danh là “vùng xanh” (blue zones) trên thế giới như Sardinia ở Ý, Okinawa bên Nhật Bản…người đàn ông Hương Cảnh có tuổi thọ trung bình là 81.3 năm; phụ nữ sống dai hơn, thọ đến 87.3 tuổi.

Vì không được xem là một quốc gia cho nên Hương Cảng không nằm trong danh sách của 96 nước được tính tuổi thọ theo chỉ số Global AgeWatch Index. Tuy nhiên, Bác sĩ Timothy Kwok, giáo sư chuyên về khoa chữa bệnh và chăm sóc người già thuộc trường Đại học Hương Cảng, đã dựa vào những tiêu chuẩn được đưa ra trong chỉ số Global AgeWatch Index và một số yếu tố khác để do đo lường và tìm hiểu về tuổi thọ của người dân Hương Cảng.

Theo cuộc khảo sát của Giáo sư Kwok, yếu tố chính giúp gia tăng tuổi thọ của người dân Hương Cảng chính là môi sinh: đường phố trong đô thị này sạch sẽ và an toàn, nhiều phương tiện di chuyển công cộng, thực phẩm an toàn và nhiều tiện nghi công cộng khác. Người già không phải mất giờ để đến các siêu thị: ở đâu cũng có chợ! Đây là những điều kiện giúp người dân Hương Cảng có được một cuộc sống lành mạnh.

Giáo sư Kwok khẳng định rằng Hương Cảng là một đô thị xanh hơn hầu hết các đô thị khác trên thế giới. Ở đâu cũng có công viên, vườn cỏ và cây xanh. Mỗi buổi sáng, người già có thể quy tụ thành từng nhóm để tập “Tài chí” hay “Khí công”. Sau đó các cụ ngồi lại với nhau để tán gẫu hoặc ăn sáng với nhau. Bác sĩ Gabriel Leung, phân khoa trưởng y khoa tại Đại học Hương Cảng, giải thích rằng tập “tài chí” hay “khí công” mỗi buổi sáng là điều rất thịnh hành đối với người già. Bác sĩ John Beard, giám đốc phân bộ tuổi già thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định rằng cần phải có nhiều công viên để giúp cho người già có thể tập thể dục mỗi buổi sáng. Hầu như tất cả mọi khu phố tại Hương Cảng đều là thành viên của mạng lưới “Những đô thị bạn của người già”. Đây là một mạng lưới toàn cầu có mục đích khuyến khích thành lập những công viên trong các thành phố để giúp người già có điều kiện sinh hoạt với nhau, nhất là tập thể dục. Chính quyền Hương Cảng cũng đề ra sáng kiến kêu gọi chính người có tuổi đi tham quan để nhận diện các vấn đề và đưa các đề nghị lên chính quyền.

Nhưng trong các yếu tố góp phần gia tăng tuổi thọ của người dân Hương Cảng, hệ thống bệnh viện đóng một vai trò trọng yếu. Giáo sư Kwok khẳng định rằng tại Hương Cảng “ai cũng có thể được tiếp nhận vào bệnh viện một cách dễ dàng”. Theo ông, cũng như tại nhiều nước phát triển khác, ở Hương Cảng mọi người dân đều được hưởng hệ thống bảo hiểm y tế công cộng. Người già vẫn là thành phần ưu tiên khi đến bệnh viện.

Theo Bác sĩ Beard, chính nhờ được dễ dàng hưởng sự chăm sóc y tế mà người dân Hương Cảng có tuổi thọ cao. Dĩ nhiên, theo Giáo sư Leung, một hệ thống y tế tốt không chỉ đợi ở tuổi già, mà phải bắt đầu ngay từ những năm đầu đời. Điều này có nghĩa là thai phụ, thơ nhi và trẻ em cũng phải là những thành phần cần được chăm sóc y tế một cách đặc biệt để phòng ngừa những căn bệnh giết người thường xảy ở tuổi trung niên như ung thư, tim mạch, tai biến mạch máu não v.v.

Ngoài môi sinh và y tế, ý chí muốn sống cũng là yếu tố quan trọng gia tăng tuổi thọ của người dân Hương Cảng. Theo Giáo sư Leung, có đến 70 phần trăm người dân Hương Cảng trên 70 tuổi đều chào đời tại Trung Hoa lục địa. Họ đến Hương Cảng để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rất nhiều người là di dân kinh tế. Công việc làm ăn và sự cạnh tranh trong vùng đất mới khiến họ phải vận động rất nhiều. Cũng như hầu hết người di dân và tỵ nạn trên khắp thế giới, những người Trung Hoa từ lục địa đến Hương Cảng đều có một tâm lý ổn định và lành mạnh, nhờ đó họ mới có thể thích nghi với cuộc sống đầy thử thách. Tâm lý ổn định, ý chí muốn sống, cộng với một sức khỏe thể lý tương đối lành mạnh, đó chính là những yếu tố giải thích được tại sao người dân Hương Cảng có tuổi thọ cao.
Nhưng những yếu tố nhân bản chưa đủ để gia tăng tuổi thọ của con người. Bác sĩ Kwok tin rằng bên cạnh những yếu tố như môi sinh, y tế, ý chí muốn sống của con người, thời tiết cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ của con người. Theo giáo sư này, về mặt địa lý, Hương Cảng ở vào một vị trí rất thuận lợi cho tuổi thọ. Đô thị này nằm trong vùng khí hậu ôn đới: không quá nóng mà cũng không quá lạnh. Cuộc sống trong một khí hậu như thế quả là dễ chịu. Trong những nước như Anh Quốc hay Hoa Kỳ, nhiều người phải chết vì lạnh trong những tháng mùa đông. Tại Anh Quốc chẳng hạn, trong mùa đông 2016-2017, số người chết tăng thêm 34.300 người. Còn tại Hoa Kỳ, trong năm 2008, số người chết tăng lên đến 108.500 người.
Dĩ nhiên, theo các chuyên gia về sức khỏe tại Hương Cảng, khí hậu có thể đóng góp một phần quan trọng vào việc kéo dài tuổi, nhưng không phải là tất cả. Lạnh cóng như ở Nhật Bản, người dân vẫn có tuổi thọ cao!
Trong cuộc khảo sát về những yếu tố góp phần làm cho con người sống thọ, các chuyên gia y tế tại Hương Cảng nhấn mạnh đến thức ăn. Nhờ nằm ở một vị trí ưu biệt, Hương Cảng nhìn ra biển ở mọi hướng, nhưng lại là cửa ngõ mở vào Trung Cộng, đồng thời cũng liên lạc được dễ dàng với những vùng khác ở Á Châu cho nên, đô thị này lúc nào cũng có cá tươi, trái cây và rau quả để ăn. Nghiên cứu về cách dinh dưỡng của người dân Hương Cảng, Bác sĩ Kwok cho rằng cách dinh dưỡng ở đây rất gần với cách dinh dưỡng của người dân miền Địa Trung Hải. Nói cách khác, thức ăn của người dân Hương Cảng lúc nào cũng có cá tươi, trái cây, rau quả, cơm, dầu và thịt. Riêng thịt thì luôn luôn được thái nhỏ để chiên xào chứ không bao giờ được ăn từng khối như tại các nước Tây Phương.
Thật ra, theo Bác sĩ Beard, cách dinh dưỡng của người dân Hương Cảng có thể giống cách dinh dưỡng của người Địa Trung Hải hay người Nhật. Nhưng theo ông, bí quyết sống thọ của người dân Hương Cảng nằm ở chỗ họ ít bị căng thẳng.
Một trong những yếu tố làm giảm sự căng thẳng của con người, theo Bác sĩ Beard, chính là giá trị của gia đình. Cũng như trong hầu hết các xã hội Á Châu khác, người dân Hương Cảng rất xem trọng gia đình, bởi lẽ càng lớn tuổi con người càng được gia đình nâng đỡ về mặt tài chính và xã hội.
Bác sĩ Kwok giải thích: Trước kia “những người có tuổi thích có nhiều con cái”. Nhưng ngày nay, thế hệ sinh sau Đệ nhị Thế chiến (Babyboomers), kể cả ở Hương Cảng, không muốn và cũng không có điều kiện để sinh nhiều con. Dù vậy, những giá trị truyền thống Á Đông, trong đó quan trọng nhất là lòng hiếu thảo, vẫn luôn được trân quý. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, tổ tiên vẫn là đức tính cột trụ của người Á Đông nói chung và của người dân Hương Cảng nói riêng. Chính nhờ được con cháu kính trọng, yêu thương và bao bọc mà người già cảm thấy muốn sống và sống hạnh phúc.
Sống chung trong một đại gia đình, theo truyền thống Á Đông, đã từng là một cuộc sống lý tưởng. Nhưng ngày nay, hai ba thế hệ cùng sống chung dưới một mái ấm gia đình không thể thực hiện được một cách dễ dàng trong những thành phố có đông dân số như Tokyo hay Hương Cảng. Tuy không thực hiện được cuộc sống chung của đại gia đình, người dân Hương Cảng vẫn tiếp tục thực thi lòng yếu thảo của họ bằng một cách khác: họ liên lạc với người già bằng các phương tiện truyền thông hiện đại, họ chuyển tiền về giúp đỡ gia đình, người thân và nhất là người già. Đời sống thay đổi, nhưng lòng hiếu thảo không hề thay đổi với người Á Châu.

Hương Cảng là đô thị có tuổi thọ cao nhất thế giới. Tuy nhiên, so với nhiều nước khác, nhất là các nước Tây Phương, Hương Cảng vẫn chưa phải là một nơi lý tưởng để sống. Cựu nhượng địa của Anh Quốc và nay trở về dưới trướng của Trung Cộng, Hương Cảng vẫn còn có nhiều điểm cần cải thiện. Sự tham gia của người dân vào xã hội dân sự chưa mạnh như tại các nước Tây Phương. Riêng với người già, sức khỏe tâm thần vẫn chưa phải là một lãnh vực được quan tâm nhiều trong hệ thống y tế. Tỷ lệ tự tử của những người trên 65 tuổi tại Hương Cảng vẫn bị xếp hạng là cao so với nhiều nước khác. Trong số 937 vụ tự tử được ghi nhận trong năm 2014, có 241 người thuộc lứa tuổi nói trên. Ngoài ra, theo ước tính, cứ 3 người cao tuổi có một người có những triệu chứng trầm cảm.
Bác sĩ Kwok nhìn nhận rằng Hương Cảng không có một hệ thống hưu trí như tại nhiều nước khác. Thành ra, người già thường chỉ biết dựa cậy vào con cái.
Hiện nay, cùng với Đức, Ý và Úc Đại Lợi, Nhật Bản và Hương Cảng là hai nơi dẫn đầu về tuổi thọ của người dân. Tuy nhiên, tuổi thọ không phải là một hằng số bất biến. Như tại Hoa Kỳ chẳng hạn, mặc dù là quốc gia giàu mạnh nhất thế giới, trong những năm gần đây, tuổi thọ của người dân Mỹ ngày càng sút giảm. Điều này có nghĩa là những thay đổi trong cách dinh dưỡng và nhất là tình trạng ô nhiễm có thể là nguyên nhân khiến cho tuổi thọ tại nhiều nơi sút giảm.
Riêng tại Hương Cảng, các chuyên gia y tế đang tìm cách chứng minh rằng một hệ thống y tế tốt đẹp, cải thiện việc chăm sóc tuổi thơ, di dân kinh tế và nhất là việc giảm hút thuốc nơi phụ nữ Hương Cảng so với nhiều nơi khác trên thế giới…có thể là những yếu tố góp phần vào việc gia tăng tuổi thọ của con người. Nếu đây quả thực là những yếu tố đích thực góp phần vào việc gia tăng tuổi thọ của con người thì Hương Cảng sẽ tiếp tục dẫn đầu về tuổi thọ của người dân.

Đoàn Thi
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Cựu người mẫu Playboy kể lại mối quan hệ ái tình với ông Trump
March 23, 2018

Image
Người mẫu Playboy Karen McDougal. (Hình: Instagram)

LOS ANGELES, California (NV) – Một cựu người mẫu Playboy hôm Thứ Năm kể lại chi tiết mối quan hệ ái tình với ông Donald Trump, qua hàng chục lần gặp gỡ ở khắp nơi, trong thời gian khi ông Trump vừa lập gia đình với bà Melania.

Bà Karen McDougal, người được chọn là “Playmate of the Year 1998” của tạp chí Playboy, kể với đài CNN rằng bà cảm thấy quá tội lỗi về việc ông Trump lừa dối người vợ, nhất là khi ông Trump dắt bà Dougal đi khắp căn chung cư tại Trump Tower, khi bà Melania vắng nhà.


“Điều này khiến tôi cảm thấy nhói tim. Tôi cảm thấy mình phải sớm ra khỏi nơi này,” bà McDougal kể với nhà báo Anderson Cooper, theo bài báo LA Times.

Bà McDougal, khi kể lại việc ông Trump chỉ cho thấy căn phòng ngủ riêng của bà vợ; bà McDougal đã ngỏ lời xin lỗi vị Đệ Nhất Phu Nhân hiện nay.

“Tôi có thể làm gì khác hơn là có lời xin lỗi?” bà McDougal nói. “Tôi xin lỗi. Cá nhân tôi cũng không muốn điều đó xảy ra cho chính mình.”

Bà McDougal, năm nay 46 tuổi, cho hay ông Trump có thái độ tán tỉnh bà khi họ gặp nhau năm 2006 ở biệt thự Playboy Mansion, trong bữa party để mừng việc thu hình một chương trình của bộ phim truyền hình thực tế “The Apprentice” tại đây. Ông Trump hỏi số điện thoại của bà McDougal, rồi sau đó khoảng một tuần mời bà ăn tối ở khách sạn Beverly Hills Hotel, bà McDougal cho hay.

Cận vệ của ông Trump là Keith Schiller đến đón bà và chở đến khách sạn. Sau bữa ăn tối, bà có cuộc làm tình với ông Trump, bà McDougal kể với CNN.

Bà nói rằng, sau đó ông Trump đề nghị đưa tiền cho bà trước khi bà ra về, nhưng bà từ chối và nói rằng: “tôi không phải là loại phụ nữ đó.”

Bà McDougal kể lại là cảm thấy bị xúc phạm vì hành động của ông Trump. “Tôi khóc trên băng ghế sau của chiếc xe.”

Tuy nhiên, bà và ông Trump yêu nhau và gặp nhau ít nhất là 5 lần mỗi tháng cho tới khi bà quyết định chia tay với ông Trump vào Tháng Tư năm 2007, bà McDougal cho biết.

“Nếu ông ta không có vợ, tôi sẽ không hề có sự ngại ngần nào,” bà McDougal nói, theo bài báo của LA Times.

Cho đến nay, tất cả các phát ngôn viên của Tổng Thống Donald Trump đều mạnh mẽ bác bỏ các tin tức cho rằng ông đã có mối quan hệ tình dục với bà Karen McDougal, nữ tài tử phim X, Stormy Daniels, hay một số phụ nữ khác. (V.Giang)
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

SINH NHẬT BUỒN


“Sinh nhật buồn ” là một tản văn của nhà văn Khuất Đẩu, ông hiện sống
ở miền Trung.
Ông viết về điều mà ai đang sống ở VN đều chứng kiến trong những ngày này:
Sinh nhật đảng CSVN, với một cái nhìn sâu sắc, hài hước và trầm tĩnh.



Sinh nhật buồn

Khuất Đẩu


Đang ngồi chờ cạo mặt ráy tai ở một quán hớt tóc đầu con hẻm, bỗng nghe lệnh của tổ dân phố phát ra oang oang trong loa phóng thanh:

“Để mừng Đảng mừng xuân,
mọi nhà đều phải treo cờ tổ quốc!”

Chợt nhớ ra ngày mai,
mồng ba tháng hai là ngày sinh của Đảng.
Và Đảng 85 tuổi.
Như thế cũng đã gần thượng thọ rồi.


Đảng hơn tôi 10 tuổi.
Nếu là trong giới viết lách,
có thể gọi thân mật bằng anh,
rủ nhau đi cà-phê tán gẫu.

Nhưng Đảng không phải là người,
không hình thù mặt mũi,
chỉ “văn kỳ thanh chứ bất kiến kỳ hình”,
có muốn nâng ly chúc mừng
cũng không biết chúc ai.

Nhưng Đảng cũng không phải là ma.
Đảng có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ.
Gần, thì tổ trưởng dân phố,
công an khu vực.

Xa, thì chủ tịch tỉnh,
chủ tịch nước.
Chót vót là tổng bí thư.

Đảng là một tổ chức chính trị trùm cả nước.

Cái bóng của Đảng to đến nỗi
trông lên chỉ thấy Đảng chứ không thấy Trời.

Sức mạnh của Đảng thì khỏi phải nói.
Nào đánh Pháp, đuổi Mỹ...
Ơn Đảng còn hơn cả ơn Chúa!
Nhưng Đảng cũng là một cái gì chưa trọn,
cứ phải xây dựng hoài mà chưa xong.

Đảng cũng thối tha không kém, nên cứ phải làm trong sạch mãi.

Giả sử, Đảng được sinh ra trong một gia đình nào đó,
có nghĩa là một sinh vật hẳn hoi,
thì chẳng biết Đảng đực hay cái.

Đảng không có chim,
cũng không có bướm,
vậy mà trong 85 năm,

Đảng sinh ra đến hàng triệu đảng viên.
Đảng hơn cả mẹ Âu Cơ,
sinh đẻ cứ như cua, cá.

Mà cua cá thì anh cứ việc xơi,
chứ đảng viên, đụng vào là bỏ mẹ.

Trong số hàng triệu đảng viên,
có nhiều người cùng tuổi với Đảng.

Nghĩa là Đảng mới chào đời đã kịp sinh con,
như cụ bà Phạm Thị Trinh,
cũng đã 85 tuổi Đảng

(101 tuổi đời).


Đảng thì lớn mạnh vẻ vang,
còn cụ thì tù đày bầm giập.

Cùng tuổi với Đảng nhưng chẳng được ai chúc mừng,
kể cả con cháu.

Vậy thì Đảng là cái gì mà mọi nhà đều phải treo cờ?
Đến nỗi, hơn 50 năm trước,

Trần Dần phải kêu lên:

Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà
chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ.

Lá cờ mà sau đó ông gọi là lá cờ trừ ma.

Khi tôi cạo mặt ráy tai xong, ra về,
cũng chưa thấy cờ như thời Trần Dần,
cũng chẳng thấy ai tới hạch hỏi:

“người ta đổ xương máu để có được cây cờ,
chỉ có mỗi một việc treo lên mà không treo,
phản động à?”
như hồi 75.

Bật TV, thấy Tổng bí thư đọc lê thê một bài mừng Đảng
giữa một hội trường to rộng,
trước những đảng viên ưu tú,
áo quần sang trọng tinh tươm,

nhưng người đọc thì giọng buồn mệt mỏi,
người nghe thì mặt cứ trơ ra,
chẳng một chút xúc động
cứ như những tượng sáp.

Người ta bảo Đảng bây giờ
cũng như cái xác trong lăng kia,
chỉ chờ ngày chôn thôi.

Tôi thì tôi không dám tin như vậy.
Chẳng những thế tôi còn đâm ra sợ Đảng

như nhân vật của Kafka,
có thể đang hoá thân thành một con gì đó
hơn cả con sâu.

Bởi thế, cứ tới ngày sinh của Đảng
thì tôi (và 85 triệu người không Đảng) lại buồn.

Còn buồn hơn chiều chủ nhật
buồn nằm trong căn gác đìu hiu!



Khuất Đẩu.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ?

Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:

“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ?”

Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:
“Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”

Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:
“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?”
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo:
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”

Ngưng một chút, ngài lại hỏi:
“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”

Rồi ngài lại tiếp tục:
“Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..”

Ngài kết luân:
“Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”

KaLua St
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

Tìm hiểu về cà phê và nguy cơ ung thư

Tòa Tối cao Los Angeles, CA ngày 28/3 ra lệnh các công ty kinh doanh cà phê phải ghi khuyến cáo về bệnh ung thư trên sản phẩm tiêu thụ ở tiểu bang California.
Tuy nhiên, các quan ngại khoa học về cà phê trong những năm gần đây có phần giảm bớt và nhiều cuộc nghiên cứu thậm chí còn gợi ý rằng loại thức uống này có thể có lợi cho sức khỏe.

alt

“Dùng ở mức tối thiểu, cà phê không có lợi cũng không có hại. Có chăng là bằng chứng khá tốt cho thấy ích lợi của cà phê đối với bệnh ung thư,” bác sĩ Edward Giovannucci, một chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Y tế Cộng đồng Harvard.

Hai năm trước, cơ quan chuyên trách ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới bỏ tên cà phê ra khỏi danh sách “chất có thể sinh ung thư” dù họ nói rằng bằng chứng chưa đủ để nói rằng cà phê không có vai trò gì trong vấn đề ung thư.

Phán quyết mới nhất của tòa không phải nhắm mục tiêu cà phê mà là nhắm vào chất acrylamide phát sinh khi hạt cà phê được rang lên. Các cơ quan chính phủ gọi chất này có thể, hoặc có phần chắc là chất sinh ung thư, dựa vào nghiên cứu trên động vật. Một nhóm hoạt động đâm đơn kiện đòi các nhà kinh doanh cà phê phải khuyến cáo về chất này, chiếu theo luật ở California được thông qua hồi năm 1986.

Vấn đề là không ai biết được ở mức độ nào thì nguy hiểm, mức độ nào thì an toàn. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đề ra giới hạn về chất acrylamide trong nước uống nhưng không quy định cho thức ăn.

“Mỗi ngày một tách cà phê, mức độ phơi nhiễm với chất này không cao mấy,” và có lẽ cũng không nên thay đổi thói quen, theo lời bác sĩ Bruce Y. Lee thuộc Đại học Y tế Cộng đồng Johns Hopkins. “Nếu quý vị uống nhiều tách cà phê mỗi ngày, đó là một trong những lý do khiến quý vị có thể phải coi lại và bớt giảm.”

Sau đây là các nguy cơ được nhắc tơi nhiều

Hóa chất

Yếu tố nguy cơ lớn nhất gây ung thư mà mọi người biết đến là hút thuốc, vốn tạo ra chất acrylamide . Về thức ăn, khoai tây chiên, bánh mặn, bánh ngọt, ngũ cốc chế biến và các loại thực phẩm giàu carbohydrate có chứa chất acrylamide như một phó phẩm của các hoạt động chế biến từ rang, nung, nướng, tới chiên.

Thậm chí một số thực phẩm trẻ em cũng có chứa chất acrylamide như các loại bánh bích-quy cho trẻ ăn dặm.

Nguy cơ thế nào?

Các nhà khoa học dán nhãn chất có khả năng hay có phần chắc sinh ung thư dựa trên các cuộc nghiên cứu các loài động vật được cho uống nước chứa nhiều chất acrylamide. Tuy nhiên, tỷ lệ con người và động vật hấp thụ hóa chất này cũng như trao đổi chất cũng khác nhau. Cho nên vẫn chưa rõ sự tương quan của chất này đối với sức khỏe con người.

Một nhóm 23 nhà khoa học, do cơ quan chuyên trách ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập, nghiên cứu cà phê, không phải nghiên cứu trực tiếp chất acrylamide, và quyết định rằng cà phê có phần chắc không gây ung thư vú, tiền liệt tuyến, hay tuyến tụy và rằng dường như còn góp phầ hạ giảm nguy cơ bị ung thư gan và tử cung. Các bằng chứng không thích hợp để xác định tác động của cà phê đối với hàng chục loại ung thư khác.

Luật California

Kể từ năm 1986, các doanh nghiệp được yêu cầu phải đăng khuyến cáo về các hóa chất gây ung thư hay gây rủi ro cho sức khỏe.

Bác sĩ Otis Brawley thuộc Hội ung thư Mỹ nói “Vấn đề ở đây là liều lượng, và mức độ acrylamide có trong cà phê, vốn rất nhỏ, so với việc hút thuốc lá. Tôi cho rằng chúng ta không nên lo lắng về một tách cà phê.”

Chuyên gia sức khỏe cộng đồng Amy Trenton-Dietz tại Đại học Wisconsin-Madison nói luật của California trái với những gì các khoa học gia đã tìm thấy.

“Các cuộc nghiên cứu trên người cho thấy có chăng đi nữa, cà phê bảo vệ chúng ta trước một số loại ung thư. Miễn là người ta đừng bỏ quá nhiều chất làm ngọt hay nhiều đường vào cà phê, trà và nước thì đây là những loại nước giải khát tuyệt vời nhất cho chúng ta.”

Theo AP
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Du Khách TC hay Giặc Tàu Ô
Vi Anh

Image
Du khách Trung Quốc thăm phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Trên mục Thời sự của Đài Á châu Tụ do, ngày 26-03-2018 có một bài “Khách Trung Quốc tràn ngập tại Hạ Long.” Dưới tin này là 10 bài liên quan, thì có 4 bài nói về du khách TQ đến VN: VN bắt 7 công dân Trung Quốc vì nhập cảnh trái phép, Du lịch Việt và vấn nạn khách Trung Quốc, Du lịch biên giới Việt-Trung tăng cao, Du khách Trung Quốc tăng hơn 45% trong 10 tháng.

Nhưng không phải điều mừng cho VN vì du lịch là một kỹ nghệ tiền vô mà không có khói. Trái lại du khách TC đến VN là một tai nạn cho nước nhà VN trong thời CS. Bà con cô bác VN trong nước lo ngại, bất mãn, phẫn uất du khách TC hết chỗ nói. Đại đa số du khách TC coi người Việt như “ô nàm nán” (người An nam xấu) thời Bắc Thuộc. Họ coi đất nước VN như thuộc địa của Tàu. Họ hành động như ‘xã hội đen, hội cờ đỏ’ của CSVN bây giờ và giống “giặc Tàu ô” thời Trung Hoa.

Báo điện tử ở Đà nẵng ngày 22-09-2012, giải nghĩa giặc Tàu ô. “Người Việt thường gọi giặc Tàu Ô để chỉ những toán cướp biển từ Trung Quốc sang; còn tên chữ trong các thư tịch Việt Nam thường ghi là thủy phỉ, hải phỉ, Đường phỉ, Thanh phỉ… theo Ông “Nguyên Nguyên trong một khảo cứu của mình đã giải thích rằng do người Việt Nam thường gọi Trung Quốc là nước Ngô, người Ngô, giặc Ngô và dùng khá phổ biến trong văn bản trước thế kỷ XX (như Bình Ngô đại cáo, Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng); nên Tàu Ô có thể là do biến âm/hay đúng hơn là phát âm từ chữ Tàu Ngô [吳] (Ngô Tàu: tàu của nước Ngô, tàu Ngô) mà thành.”

Còn liên quan đến bài sưu khảo có âm chứng tên họ, địa danh hẵn hòi về “Khách Trung Quốc tràn ngập tại Hạ Long,” có thể nói du khách TC hành động không thua gì giặc Tào ô ở nhiều thành phố nghỉ mát bờ biển của VN thời CS. “Thời gian gần đây, kể từ khi xuất hiện tour du lịch 0 đồng, lượng khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam được ghi nhận tăng một cách chóng mặt. Một trong những địa điểm du lịch có mật độ khách Trung Quốc dày đặc nhất là thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Truyền thông cho biết có những ngày bình quân 15.000 lượt khách Trung Quốc/ngày đến nơi đây, trong đó đến 70% vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái bằng đường bộ… khách Trung Quốc đi đến đâu cũng rất ồn ào và họ hành xử đôi khi không theo những chuẩn mực của con người văn minh. Họ ồn ào, khạc nhổ bừa bãi, nói năng thì gào tướng cả lên.

“Cô gái Pháp cảm thấy lạ lẫm hết sức khi mà ở bất cứ nơi nào cô tới từ nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch đều là những biển hiệu tiếng Trung Quốc thay vì tiếng Việt và tiếng Anh. Cuối cùng cô gái tỏ ra hết sức bất ngờ với câu hỏi: “Lãnh thổ Việt Nam mà sao toàn thấy dân Trung Quốc?”.

“Nhiều cửa hàng ở Hạ Long treo biển tiếng Trung, nhân viên nói tiếng Trung, giao dịch bằng nhân dân tệ và chỉ bán đồ cho người Trung Quốc. Sau đó đích thân ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải yêu cầu tỉnh Quảng Ninh kiểm tra và xử lý tình trạng này.

“Khách Trung Quốc đến Việt Nam không chỉ dừng chân tại vịnh Hạ Long mà hầu như đều có mặt tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Tổng cục Du lịch Việt Nam năm ngoái cho biết chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm, lượng du khách Trung Hoa tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2016.

“Một người dân ở Đà Nẵng bày tỏ sự e ngại về chủ quyền lãnh hải của Việt Nam khi có quá nhiều người Trung Quốc “thâm nhập” vào Việt Nam: “Đó là chưa kể đến những người hướng dẫn viên du lịch hay những khách du lịch từ Trung Quốc qua, rất nhiều trường hợp họ đem bản đồ hình lưỡi bò của họ, bản đồ họ tự vẽ ra những biển đảo sai phạm của họ trên Biển Đông.”

“Mặc dù dư luận gần đây phản ứng mạnh mẽ trước thông tin khách Trung Quốc tràn ngập các đường phố, khu du lịch của Việt Nam, nhưng gần đây Chính phủ đã cho phép tỉnh Quảng Ninh tổ chức thí điểm hoạt động xe du lịch tự lái Trung Quốc vào thành phố Hạ Long. Mục đích của dự án được nói là nhằm thu hút thêm lượng khách du lịch từ Trung Quốc. Thời hạn thí điểm đến hết ngày 31/12 năm nay, sau đó Quảng Ninh phải báo cáo với Chính phủ.”

Không phải du khách TC hành động như giặc Tàu Ô chỉ ở VN, mà họ còn làm dân chung nhiều nước lo ngại du khách TC là “Hoàng hoạ” (họa người Trung Hoa Da Vàng đến các nước Tây Phương, trong đó có Mỹ), và là Xích hoạ (họa bị CS xâm nhập). Vài thí dụ trích dẫn. Thông tín viên Arnaud Dubus ở Bangkok của Đài RFI nói đại ý “người Trung Quốc huyên náo, tùy tiện, hay cản đường cản lối tại những nơi đông người qua lại, nói chuyện rất to, không cần biết là mình đang gây phiền hà, khó chịu cho người chung quanh.” …“Phải nói là họ đặc biệt ồn ào và lộ liễu ở những nơi công cộng, như ở khách sạn, sân bay, bến xe ca, thậm chí ngay cả trong các đền chùa. Tại các ngôi đền, họ rõ ràng không hiểu là tại sao họ không thể vào bên trong vì họ mặc quần short, không hiểu được là cách ăn mặc như vậy thiếu tôn kính đối với tôn giáo.”

“Du khách Trung Quốc cũng bị chỉ trích là không biết giữ vệ sinh chung, như không giựt nước sau khi đi vệ sinh… Ngay cả những người Hoa sinh sống tại Thái Lan cũng rất bực mình, xấu hổ trước cách sinh hoạt của đồng hương họ.

“Họ nghĩ là ‘có tiền mua tiên cũng được’, nếu họ bỏ tiền ra thì họ có thể làm gì cũng xong. Đây quả đúng là hành vi, suy nghĩ của hạng trọc phú, của những người giàu mới.”… “Theo một số chuyên gia ngành du lịch, những người Trung Quốc trên 50 tuổi và thuộc diện ít học thức nhất, thường là những người có hành vi tệ hại nhất. Có thể xem họ là con cháu của Mao. Phần đông không nói tiếng Anh và không biết gì về phong tục tập quán các nước mà họ đến tham quan. Ngay cả nhiều người có ăn, có học, nhưng cách cư xử cũng rất thiếu lịch sự…”

“Chẳng hạn như tại viện bảo tàng Louvre ở Paris [Pháp], người ta thấy những tấm bảng viết bằng tiếng Hoa, và chỉ có bằng tiếng Hoa mà thôi, yêu cầu du khách không tiểu tiện hay đại tiện trong các hành lang của viện bảo tang.

“Chính quyền Trung Quốc cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề này. Phó Thủ Tướng Uông Dương vừa qua đã kêu gọi du khách của minh là phải tôn trọng tín ngưỡng và phong tục tập quán các nước mà họ đến tham quan. Một đạo luật cũng đã được thông qua vào tháng Tư 2013, cho phép các công ty du lịch phạt vạ những du khách vi phạm điều mà đạo luật gọi là "đạo đức xã hội"./.(VA)
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »

Image

HỌC CAO MÀ KHÔNG BIẾT NHỮNG ĐIỀU NÀY
THÌ VẪN LÀ NGƯỜI THIẾU VĂN MINH

Giao tiếp giữa người với người là cả một nghệ thuật, giao tiếp sao cho khéo léo lịch sự, ứng xử sao cho thỏa đáng tưởng đơn giản mà không đơn giản chút nào.

1. Tránh cười, nói quá lớn, và nhìn chằm chằm vào người khác.

2. Cho dù có ác ý hay không cũng đừng bao giờ nhại lại những người nói giọng địa phương.

3. Đến trước giờ hẹn, nếu ai đó hỏi, luôn trả lời rằng: “Tôi cũng vừa đến thôi”.

4. Bất luận là xin lỗi hay cảm ơn, đều phải nói đúng lúc (vừa đủ để đối phương nghe thấy).


5. Tôn trọng thư từ, tin nhắn, đồ đạc riêng tư của mọi người. Các bậc cha mẹ cũng không nên đọc thư của con cái. Các cặp vợ chồng nên tỏ sự tôn trọng lẫn nhau. Lục lọi quần áo, điện thoại, tìm kiếm những thứ không phải của mình là vô cùng khiếm nhã.

6. Lái xe ôtô, xe máy lao nhanh qua vũng nước, để nước bắn tung tóe vào người đi đường là hành vi không văn minh.

7. Khi có phụ nữ, đàn ông chỉ nên hút thuốc khi được sự cho phép của cô ấy.

8. Tuân thủ phép lịch sự trên bàn ăn, khi chọn món cần để ý đến khẩu vị của mọi người, chủ động rót đồ uống, thêm canh cho người bên cạnh, chủ động ngồi vào vị trí thêm đồ ăn, khi ăn chú ý không gây ra tiếng động.

9. Nếu bạn đang đi bộ với một người bạn, người đó gặp người quen, bạn cũng nên lịch sự chào lại họ.

10. Những thứ đã cho vào miệng, đừng nhổ ra bàn, nếu cần nhằn xương, dùng khăn giấy, nhằn vào tay, gói lại rồi đặt xuống dưới khay.

11. Đừng nói chuyện với thái độ dạy bảo người khác, cẩn thận khi dùng những câu như “Hiểu chưa?” “Biết chưa?”, và những câu cầu khiến.

12. Khi nghe người khác nói cần phải tập trung, đừng vội giải thích quan điểm của mình, trước tiên phải làm rõ ý kiến và quan điểm của người khác.


13. Có 9 điều nên được giữ bí mật: Tuổi tác, sự giàu có, mâu thuẫn trong gia đình, tôn giáo, các vấn đề sức khỏe, tình yêu, quà tặng, danh dự và sự xấu hổ.

14. Không bao giờ đến thăm một ai đó mà không gọi điện trước. Một phụ nữ Anh nói rằng nếu như khách không mời xuất hiện trước cửa nhà họ, họ luôn đi giày vào, tay cầm một chiếc mũ và một chiếc ô. Nếu thích người đó, cô ấy sẽ kêu lên: "Tôi vừa mới về nhà". Nếu không thích, cô ấy sẽ thở dài và nói: "Ô, thật đáng tiếc, tôi đang chuẩn bị ra ngoài".

15. Nguyên tắc vàng khi sử dụng nước hoa là dùng một cách điều độ, vừa đủ. Nếu bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của bạn vào buổi tối, tức là cả ngày hôm nay mọi người đã mệt mỏi với mùi hương của bạn.


16. Không đặt điện thoại của bạn trên bàn ở nơi công cộng khi có một cuộc hẹn với người khác. Điều này được cho là không lịch sự, bởi đó dường như là một cách chứng minh thiết bị này quá quan trọng với bạn, và bạn sẵn sàng cầm lấy nó, hí hoáy nhắn tin, lướt mạng, vào Instagram, Facebook... mà vô tình hay cố ý không để ý người đi cùng. Gặp nhau là để nói chuyện và trao đổi trực tiếp, chứ không phải giao tiếp qua các thiết bị điện tử.

DoDom st
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »


Image

Sức mạnh của Mỹ không phải chỉ nằm ở mấy chiếc hàng không mẫu hạm....
Sức mạnh của Mỹ không phải chỉ nằm ở mấy chiếc hàng không mẫu hạm hay phi đạn Tomahawk mà nó còn nằm ở chổ:


Ở chổ dù mồm bạn đang chửi Mỹ xoen xoét nhưng tay bạn vẫn thích bấm cái phone do Mỹ làm ra, mắt vẫn thích lướt Fb do người Mỹ viết mà thành, đít vẫn thích ngồi xe hơi do Mỹ chế, hay bay trên máy bay là thứ cũng do người Mỹ phát minh để chu du khắp bốn phương trời.

Nó nằm ở chổ dù bạn có lôi tổng thống Mỹ ra mà chửi cha mắng mẹ cũng chẳng người Mỹ nào quan tâm, chẳng ai thèm đến nhà kiếm bạn để hăm he trả thù, và con cái của bạn vẫn cứ đường hoàng đến Mỹ ăn học mà chẳng có ai làm khó dễ chúng điều gì.

Nó nằm ở chổ khi các nước bị Mỹ đến Xâm Lược như Tây Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì đều trở nên phồn thịnh và văn minh, còn các nước được Liên Xô hay Trung Quốc đến Giải Phóng như Đông Âu hay Tây Tạng thì hổng đổ máu cũng bầm mình.

Nó nằm ở chổ chính kẻ thù của Mỹ cũng cảm thấy chỉ có Mỹ là nơi an toàn để nương thân mỗi khi bị đồng chí của mình hãm hại. Ngay cả cố tổng bí thư Liên Xô một thời lừng lẫy Khruschchev mà rồi con trai ông ấy cũng có được yên thân ở Liên Xô đâu, cũng phải chạy sang Mỹ mà áp tay lên ngực để chào lá cờ hoa một thời cha ông mình chửi rủa.

Nó nằm ở chổ nếu như hôm trước bạn còn xuống đường hò hét chửi Mỹ như thể bạn thù nước Mỹ không đội trời chung thì hôm sau bạn vẫn sẽ vứt hết tất cả để đi Mỹ nếu như bạn được cấp một chiếc thẻ xanh.

Tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy có người chửi Mỹ xoen xoét khi còn ở Việt Nam nhưng rồi cũng rất hồ hởi khi được có mặt ở cái xứ tư bản giãy chết này dù nói chuyện vẫn còn cố vớt vát " đi là vì tương lai của các con thôi".

Tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy có người chửi Mỹ xoen xoét khi đã sang đây rằng "ở Mỹ cực như chó" nhưng lại cứ ráng ở lại chịu cực mà chẳng thấy quay về.

Sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chổ nó là cái nơi thu hút con người ở khắp mọi miền trên thế giới đổ về, chứ không phải là cái nơi mà ai cũng muốn bằng mọi giá phải dứt áo từ bỏ. Nó không ràng buộc ai phải ở lại nhưng chẳng ai tự nguyện ra đi.

Sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chổ 4 người đàn ông lực lưỡng chung tay khiêng cái nón nhẹ hều một cách trang nghiêm để tôn trọng người quá cố, dù rằng người quá cố đó từng là một đối thủ. Chứ không phải đưa hài cốt của đồng đội mình về trong một cái túi xách đàn bà.

Các nhà bồi bút ở Việt Nam hãy thôi chỉ nhìn vào mấy trái tên lửa rồi cố hạ thấp sức mạnh của Mỹ và nâng bi sức mạnh của Nga hay Tàu làm gì. Bởi Mỹ có những điều mà hai xứ này cả trăm năm nữa cũng chưa chắc có, Mỹ có một nền dân chủ đã 242 năm.

Còn Nga và Tàu? ngoài độc tài và súng đạn thì họ còn gì?
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

THỨC ĂN để TRÌ HOÃN SỰ LÃO HÓA

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng
Nếu biết kết hợp chọn thực phẩm có lợi trong bữa ăn hằng ngày sẽ trì hoãn được sự lão hóa.
Với những người có thói quen vận động cơ thể, việc giải phóng năng lượng thường xuyên dễ dàng duy trì được sức khỏe và sự trẻ trung. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp với việc chọn thực phẩm có lợi thì tuổi thọ sẽ tăng rất nhiều.

1- Món ăn cơ thể dễ hấp thụ nhất là cháo. Cháo có thể điều hòa dạ dày, bổ tì, thanh lọc phổi, mát đường ruột. Nhà dinh dưỡng thời nhà Thanh - Tào Tử Sơn - đã từng nói: “Người già mỗi ngày nên ăn cháo, không kể bữa, có thể tăng cường sức khỏe và hưởng đại thọ”. (bữa ăn có canh mướp đắng (trái khổ qua) và cà chua là một trong 9 món trường thọ).

2- Theo nghiên cứu của nhà dinh dưỡng học Nhật Bản thì mướp đắng là thực phẩm trường thọ có giá trị dinh dưỡng “toàn phương vị”. Một trong những bí quyết trường thọ của người Okinawa là ăn nhiều mướp đắng, uống trà mướp đắng và uống nước mướp đắng. Ở Việt Nam, mướp đắng còn gọi là khổ qua, có mặt tại hầu hết các địa phương. Cách chế biến cũng đa dạng từ hầm canh, xào, ăn sống... tất cả đều tốt cho việc tăng cường tuổi thọ.

3- Bên cạnh khổ qua, sữa bò tươi cũng được coi là một trong những thực phẩm hoàn hảo. Trong sữa có nhiều protein, canxi và những nguyên tố cần thiết khác cho não. Đặc biệt uống sữa là cách bổ sung canxi nhanh và hiệu quả nhất. Nếu công việc căng thẳng khiến mất ngủ, nguyên nhân gây giảm thọ, đặc biệt là với nam giới, chỉ cần thử uống một ly sữa nóng vào buổi tối thì sẽ dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

4- Ngô (bắp) hiện được trồng khá phổ biến ở Việt Nam. Trong ngô có chứa nhiều axit béo và axit không no như axit linolic nên có tác dụng bảo vệ não bộ và giảm lượng mỡ trong máu. Đặc biệt, lượng axit glutamic trong ngô rất cao nên sẽ kích thích các tế bào không ngừng chuyển động và trao đổi thông tin. Ăn ngô thường xuyên, nhất là ngô tươi, sẽ giúp cho bạn có bộ não khỏe mạnh và tất nhiên duy trì cuộc sống dài lâu.

5- Các nhà khoa học chứng minh rằng những người thường xuyên ăn cà chua có khả năng giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư bởi lẽ trong cà chua có chứa chất lycopene, một chất chống ôxy hóa rất quan trọng, giúp tiêu diệt các tế bào có nguồn gốc ung thư. Có thể ăn cà chua sống hoặc cà chua nấu chín mỗi ngày. Một khi cơ thể đủ khả năng chống ôxy hóa, sự tươi trẻ sẽ duy trì được dài lâu.

6- Khoai tây là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, nhiều vitamin (C, B6, chất xơ). Đặc biệt hàm lượng kali trong khoai tây được các chuyên gia dinh dưỡng xếp đầu danh sách củ nguyên chất chứa nhiều kali. Khoai tây giàu kali, hữu ích trong việc đề phòng chứng đột quỵ. Mỗi tuần, một người nên ăn từ 3 – 4 củ khoai tây.

7- Trong canh xí quách chứa thành phần chất béo collagen, vừa có thể giúp trẻ con tăng trưởng vừa giúp người có tuổi tăng sự dẻo dai cho xương, trì hoãn tủy xương lão hóa. Để cơ thể hấp thụ tốt món ăn này, trong thành phần chế biến canh xí quách cần có thêm một ít giấm sẽ giúp cho phosphor và canxi của xương tan trong canh.

8- Song song với việc cung cấp các chất tái tạo tế bào, ngăn ngừa các tác nhân độc hại xâm nhập cơ thể cũng hết sức quan trọng. Bông cải xanh (broccoli) là một thực phẩm đáp ứng được nhu cầu đó. Ngoài việc bông cải xanh (broccoli) thanh nhiệt, tốt cho sức khỏe, nó còn giúp cho tế bào da ngăn ngừa những tổn hại do bức xạ cực tím gây ra. Ở một quốc gia nhiệt đới, gió mùa như Việt Nam, lúc nào cũng có thể bị tiếp xúc với tia cực tím thì dùng bông cải xanh là lựa chọn khôn ngoan.

9- Tám loại thực phẩm trên, tùy theo khẩu vị, có thể kết hợp, thiết kế thực đơn hợp lý cho từng ngày. Món có thể và nên dùng mỗi ngày là trà xanh. Lá trà xanh vốn nổi tiếng vì khả năng chống lão hóa. Càng ngày, những nhà khoa học lại càng phát hiện thêm nhiều tính năng của trà xanh nhưng điều khiến người ta quan tâm nhất là việc chống lão hóa và phòng ngừa ung thư của nó. Điều cần lưu ý là khi chế biến trà xanh, không nên hãm trà trong bình kín mà để hở nắp. Hơi trà thoát ra ngoài sẽ khiến nước trà không đục, sậm màu và có thể giữ được lâu.

Càng cao tuổi càng cần ăn ngon!

Chúng ta sống đến tuổi nầy là may mắn lắm rồi! Nên ăn những gì chúng ta thích, đừng hà tiện nữa! Để dành tiền cho con cháu biết bao nhiêu cho đủ ? Hơn nữa, chúng nó có bằng cấp, có công việc tốt, chúng nó hẵn nhiên là giàu có hơn mình thì tại sao mình lại hà tiện, chắt chiu để dành cho chúng biết bao nhiêu cho đủ ? (Còn ăn được thì cứ ăn cho thỏa thích, một mai răng rụng hết chỉ còn nhìn mà hít hà thôi !)
Tuy không hẳn vì bất hiếu nhưng do định kiến là người cao tuổi không cần ăn nhiều nên không thiếu người già bị rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng một cách oan uổng! Thêm vào đó là nhiều người lớn tuổi phải kiêng cữ, thường khi thái quá do con cháu ép buộc vì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tăng mỡ trong máu…
Vấn đề chưa dừng lại ở điểm cơ thể người cao niên vì thế mà thiếu dưỡng chất. Nguy hơn nhiều là do đó mà sức đề kháng bị xói mòn khiến bệnh bội nhiễm cũng như bệnh do thoái hóa cơ khớp trở thành mối đe dọa thường xuyên cho cơ thể vốn vừa nhạy cảm vừa dễ thiếu nước khi tuổi đời chồng chất. Nếu xét về mặt dược lý, bữa ăn của người cao tuổi thậm chí quan trọng không kém viên thuốc đặc hiệu.
Quan điểm theo đó người cao tuổi phải e dè với từng miếng ăn là một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy hình thức ăn uống dồi dào rau cải tươi, nhiều cá biển và nhất là ngon miệng là chế độ dinh dưỡng lý tưởng cho người già.
Bằng chứng là người cao tuổi ở Địa Trung Hải ít bị nhồi máu cơ tim nhờ khẩu phần đa dạng với thực phẩm “xanh” chiếm tối thiểu 60% tổng lượng. Bằng chứng là người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ thực đơn hầu như không bao giờ thiếu cá biển và đậu nành. Ngược lại, người cao tuổi trong các nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ, nơi chế độ ăn uống kiêng cữ được đặt lên hàng đầu lại có tỷ lệ tai biến mạch máu não và tử vong vì nhồi máu cơ tim vượt xa các nước khác!
Từ nhận thức đó, thay vì tiếp tục đề cao hình thức kiêng khem, đa số chuyên gia dinh dưỡng ở khắp nơi đã đồng lòng tán dương chế độ dinh dưỡng mang nhiều nét “đổi mới” cho người già dựa trên các nguyên tắc như sau:
• Người cao tuổi nên ăn tất cả những món ưa thích và ngon miệng, miễn là với lượng không gây trở ngại cho chức năng tiêu hóa.
• Khẩu phần hàng ngày càng đa dạng càng tốt, càng ít thực phẩm công nghệ càng hay.
• Chắc chắn uống đủ nước trong ngày bằng cách chú trọng các món cung cấp nước như rau trái, món canh… thay vì uống nước vì nhiều người già thường chỉ uống khi khát.
• Đừng nấu cho người cao tuổi các món ăn tuy bổ dưỡng về thành phần nhưng với khẩu vị nuốt không vô ! Đừng quên cảm giác ngon miệng là đòn bẩy cho sức kháng bệnh.
• Không nhất thiết phải cữ muối tuyệt đối nếu không có y lệnh của thầy thuốc trong giai đoạn bệnh tim mạch cấp tính.
• Không nên thiếu món ngọt nếu thực khách chưa bị bệnh tiểu đường.
• Luôn luôn có rau quả tươi trong khẩu phần.
• Nên có nhiều bữa ăn nhỏ thay vì ngày ba bữa đúng giờ.
• Một ly rượu vang cho mỗi bữa ăn là điều nên làm.
• Chỉ tránh các món ăn gây dị ứng, món chiên xào nếu đã có bệnh trên đường tiêu hóa như viêm đại trường mãn, viêm ruột dị ứng, trĩ…
• Có bữa cơm gia đình cùng con cháu thay vì ăn riêng trong buồn tẻ như người bệnh nặng.
• Vận động nhẹ trước và sau bữa ăn.

Con cháu nếu biết thương ông bà đừng quên là các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ vừa chứng minh hẳn hòi là: Emojingười cao tuổi nếu có da có thịt một chút nghĩa là dư cân, ít bị bệnh và sống thọ hơn bạn đồng niên mình hạc xương mai.
Lượng mỡ dưới da, tất nhiên không nhiều, chính là kho dự trữ dưỡng chất để đáp ứng cho nhu cầu phục hồi của cơ thể người cao tuổi mỗi lần ngã bệnh.
Không cho người già ăn no bụng và ngon miệng là một điều đáng trách cả về lý lẫn về tình.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Nhận quả là có thật trên đời

Image
Biết bao điều kỳ diệu liên tục xảy ra khi cô bé nghèo trả lại chiếc cặp mà chủ của nó đánh rơi
Nhận quả là có thật trên đời, nó xảy ra không chỉ ở kiếp sau mà ngay ở kiếp này. Một cô bé nghèo trả lại tỷ phú chiếc cặp nhặt được, 20 năm sau, biết bao điều kỳ diệu liên tục xảy ra. Câu chuyện khiến cho mỗi chúng ta đều phải suy nghĩ.

Sự thật thì bạn đang nghĩ đến lý do gì nào? Đừng vội đoán mò, bởi nguyên nhân sâu xa của câu chuyện vị tỷ phú già nhận nuôi cô bé nghèo xinh đẹp dưới đây chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người phải bất ngờ đấy!

Vào buổi tối cách đây 20 năm về trước, một vị phu nhân ở Chiết Giang, Trung Quốc đã đánh rơi chiếc túi đựng tài sản trị giá lên tới 100.000 tệ (tương đương 330 triệu đồng) cùng một tập tài liệu nghiên cứu thị trường tuyệt mật của chồng mình – một thương nhân có tiếng – ở trong bệnh viện.


Bất chấp đêm hôm khuya khoắt, vị thương nhân vội vàng lao đến bệnh viện tìm kiếm trong vô vọng. Khi ông vừa tới nơi đã bị thu hút bởi một bé gái gầy yếu đang đứng dựa vào bức tường trắng toát giữa hành lang sâu hun hút.

Có lẽ bức tường ấy rất lạnh, nên toàn thân cô bé không ngừng run rẩy, tay ôm chặt một chiếc túi không buông, và trùng hợp thay, đó lại chính là chiếc túi mà vợ của vị thương nhân nọ mới đánh rơi.

Vị thương nhân nhanh chóng tìm hiểu và biết được cô bé tên là Hà Vũ Đình, theo bố vào bệnh viện chữa trị một căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình họ rất nghèo, phải bán hết đồ đạc để có tiền lo cho người bố, thế nhưng hiện tại, họ thậm chí còn chẳng đủ tiền chi trả cho 1 đêm nằm viện. Nếu như hôm nay vẫn không chạy vạy được tiền, thì sáng mai họ sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này.

Buổi tối hôm ấy, cô bé Hà Vũ Đình buồn bã đi lại dọc hành lang. Đứa trẻ ngây thơ lo sợ ngày mai bác sĩ sẽ đuổi bố mình ra khỏi phòng bệnh nên đã dập đầu quỳ lạy những người đi ngang qua để cầu xin sự trợ giúp.

Đột nhiên, cô bé nhìn thấy một người phụ nữ đang đi từ trên gác xuống đánh rơi chiếc túi kẹp dưới cánh tay. Bởi vì còn rất nhiều đồ đạc nên người phụ nữ này dường như không phát hiện ra mình vừa làm rơi đồ.

Khi đó, ở hành lang không còn ai ngoài Hà Vũ Đình. Cô bé nhanh nhẹn chạy tới nhặt chiếc túi rồi đuổi theo người phụ nữ giàu có ra đến tận cửa. Tuy nhiên, một chiếc xe con bóng loáng đã chở bà ấy đi rất xa rồi.

Trước tình cảnh này, Hà Vũ Đình đành mang chiếc túi trở về phòng bệnh của bố. Cả gia đình họ đã bị sốc khi mở chiếc túi đựng đầy đồ giá trị ấy ra xem. Cô bé Hà Vũ Đình hiểu rằng, số tiền đó chắc chắn đủ cho bố mình chữa bệnh.

Tuy nhiên, ông Hà lại không cho phép con gái làm như vậy. Ông yêu cầu con cầm chiếc túi ra hành lang đứng đợi chủ nhân của nó quay lại tìm. Ông nói: “Người bị mất túi chắc hẳn đang rất lo lắng. Trong cuộc đời này, việc nên làm nhất là giúp đỡ người khác, biết nghĩ cho người khác; việc không nên làm nhất là tham lam tiền của, sống vô ơn bạc nghĩa.”
Vị thương nhân vô cùng xúc động khi nhận lại chiếc túi giá trị từ tay Hà Vũ Đình. Việc này không chỉ giúp ông lấy lại được một khoản tiền lớn, mà còn bảo vệ được tập tài liệu bí mật và cũng nhờ đó, không bao lâu sau ông đã vươn lên thành một tỷ phú.

Để trả nghĩa, ông liền đứng ra lo tiền viện phí cho bố của cô bé tốt bụng. Đáng tiếc, sau đó bố mẹ của Hà Vũ Đình đều rời bỏ em đi tới một nơi rất xa, không bao giờ quay trở lại được nữa.

Hà Vũ Đình được vị thương nhân giàu có nhận làm con gái và nuôi cô khôn lớn, trưởng thành. Sau khi học hết Đại học, Hà Vũ Đình rất tích cực giúp bố nuôi xử lý công việc.

Tuy rằng không có một chức vụ cụ thể, nhưng cô đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh quý báu và dần trở thành một nhân tài trên thương trường khốc liệt. Thậm chí, cho đến cuối đời, bố nuôi vẫn thường xuyên tham khảo ý kiến của Hà Vũ Đình trong những quyết định quan trọng.

Đến lúc phải rời xa thế giới này, vị tỷ phú nhân ái đã để lại một bức di chúc, trong đó viết:

“Trước khi gặp bố con Hà Vũ Đình, tôi đã là một thương nhân giàu có. Thế nhưng, khi nhận lại món tài sản lớn những tưởng chẳng bao giờ tìm thấy được từ tay một gia đình bệnh nhân nghèo, tôi chợt nhận ra họ mới là những người giàu có nhất. Bởi vì họ luôn giữ vững được nhân phẩm và nguyên tắc sống cao thượng của mình, đây cũng chính là điều mà một thương nhân như tôi luôn bị thiếu hụt. Trong khi đó, tiền của tôi đa phần đều do tranh đấu, giành giật mới có được. Họ đã khiến tôi hiểu ra rằng, thứ tài sản quý giá nhất của đời người chính là phẩm hạnh.

Tôi nhận nuôi Hà Vũ Đình không phải là để đền ơn hay vì thương cảm, mà tôi muốn con bé trở thành một tấm gương cho mình. Có con bé ở bên cạnh, vào những thời khắc quyết định trong kinh doanh, tôi luôn nhắc nhở bản thân những điều nên làm và không nên làm, những đồng tiền nào nên kiếm và đồng nào nên bỏ. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu đã giúp tôi ngày càng thành công và trở thành một tỷ phú như hiện nay.

Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản của tôi sẽ do Hà Vũ Đình thừa kế. Đây không phải một món quà, mà là vì tôi mong muốn sự nghiệp của mình sẽ phát triển huy hoàng hơn nữa. Tôi tin rằng đứa con trai thông minh của mình cũng sẽ hiểu được dụng ý sâu xa của người làm bố này.”

Con trai của vị tỷ phú từ nước ngoài trở về đã xem bản di chúc một cách tỉ mỉ rồi nhanh chóng hạ bút ký tên: “Tôi đồng ý để Hà Vũ Đình thừa kế toàn bộ tài sản do bố mình để lại, và mong rằng cô ấy có thể trở thành vợ của tôi.”

Hà Vũ Đình suy nghĩ một lúc rồi cũng ký tên: “Tôi chấp nhận thừa kế toàn bộ tài sản do bố nuôi để lại, bao gồm cả con trai của ông.”
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Hạnh phúc không phải nhà bạn rộng bao nhiêu,
mà là trong nhà có bao nhiêu tiếng cười

Vì sao khi đã có trong tay tất cả: Tiền bạc, vật chất, địa vị… nhiều người vẫn không thể hạnh phúc? Lẽ nào hạnh phúc lại xa xôi đến thế sao? Thực ra, hạnh phúc vẫn luôn ở ngay trước mắt ta, gần trong gang tấc mà lại tựa như xa tận chân trời…
Hiện nay, có một thuật ngữ khá phổ biến là “cảm giác hạnh phúc”, chỉ số “cảm giác hạnh phúc” cao hay thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới độ mãn nguyện của mỗi người về cuộc sống và mức độ hạnh phúc cả thân lẫn tâm. Nhưng điều khiến con người nuối tiếc là “cảm giác hạnh phúc” của mọi người trong xã hội hiện đại thường không cao. Mặc dù điều kiện vật chất không ngừng nâng cao nhưng cuộc sống tinh thần của con người lại vô cùng thiếu hụt, điều này tạo nên trạng thái “sống, nhưng không hạnh phúc” ở đa số mọi người

Nếu phân tích sâu thêm về nhân tố khiến con người không hạnh phúc, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng:

Con người giàu có về vật chất nhưng lại trống rỗng về tinh thần

Con người thuộc các ngành nghề trong xã hội đều bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn, đến nỗi gần như không có thời gian để thưởng thức vẻ đẹp từ thiên nhiên và sự tĩnh tại trong tâm hồn. Hơn nữa, những việc khiến rất nhiều người ngày nay bận rộn lại vô nghĩa và không mấy giá trị. Bởi vậy, sau khi đã lãng phí thời gian vào những việc không có giá trị ấy, người ta lại cảm thấy tâm hồn nhạt nhẽo và trống rỗng, còn nói gì tới niềm vui đây?

Lại nói, có người cảm thấy không hạnh phúc vì thấy mình quá “nghèo”. Trong xã hội hiện đại có một hiện tượng rất kỳ lạ, đó là hầu như tất cả mọi người đều theo đuổi lợi ích vật chất, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình “nghèo”. Trên thực tế, ngoài những người thực sự nghèo khổ ra, còn có những người giàu có vẫn đang khóc lóc vì thấy mình nghèo. Bởi họ: Có nhà lầu lại muốn có xe hơi, có xe rồi lại muốn có xe đẹp hơn… Sau đó, đa phần mọi người đều trở nên đau khổ khi không được thỏa mãn, từ đó mà đánh mất niềm vui của bản thân mình.

Vậy thì “nghèo” có phải là nguồn gốc khiến con người bất hạnh hay không?

Nếu đúng là vậy thì tại sao những người giàu có và ngôi sao màn bạc lại tìm đến chất kích thích để trốn chạy khỏi cuộc sống không hạnh phúc ấy?

Có thể thấy rằng, nguyên nhân thực sự khiến con người u uất không phải là sự nghèo túng về vật chất, mà là sự trống rỗng về tinh thần. Nhà thơ Quintus Horatius Flaccus từng nói: Không thể vì một người có rất nhiều của cải mà nói rằng họ đang hạnh phúc. Chỉ khi nào biết trân trọng những món quà mà tạo hóa ban cho họ, có thể đón nhận mọi khó khăn trắc trở với tâm thái bình thản, họ mới thật sự làm chủ được hạnh phúc.

Họa sĩ Lucian Freud cũng nói: “Chỉ khi có một nội tâm phong phú, bạn mới là người thực sự giàu có”.

Trong văn hóa Á Đông vẫn luôn có những đạo lý như: “Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo”, ý nói người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý; hay như câu “An bần lạc đạo” , ý rằng an phận với cảnh thanh bần, vui với đạo; “Tri túc thường lạc” ý là biết đủ thường vui.

Không hạnh phúc là bởi tình cảm không như ý

Tình cảm vẫn luôn là vấn đề khiến nữ giới phiền lòng. Do bối cảnh văn hóa và hoàn cảnh xã hội khác nhau, phụ nữ phương Đông không thể độc lập như phụ nữ phương Tây. Bởi vậy, tình yêu và hôn nhân đã trở thành yếu tố quyết định hạnh phúc của đa số phụ nữ.

Dù đã kết hôn hay chưa, thì nguyên nhân khiến một cô gái buồn phiền là do không tìm được nửa kia phù hợp với mình. Hơn nữa, từ tỷ lệ ly hôn vẫn đang leo thang hàng năm tại một số nước Á Đông, có thể thấy rằng gia đình là một “chiến trường” mà phụ nữ phải đối mặt.

Đối diện với hiện tượng đáng buồn nói trên thì phụ nữ sao có thể vui vẻ được đây?

Nếu ngẫm lại nguyên nhân gây ra tình trạng này, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng: Sự phá hoại mối quan hệ giữa tình cảm và hôn nhân lại chính là do sự tự tư tự lợi của con người. Ngay trước khi kết hôn họ đã có sự tính toán, từ xem xét địa vị, tài sản, cho tới những lợi ích có được từ cuộc hôn nhân. Sau khi kết hôn hai người lại không biết giữ gìn lễ nghĩa và nhường nhịn nhau, lại có thể vì chút chuyện vụn vặt mà tranh đấu tới một mất một còn.

Có cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì ý kiến bất đồng trong việc sửa lại nhà; có người thì vì việc nấu thịt dê có cho tỏi hay không mà cũng có thể cãi nhau tới mức ly hôn…

Kỳ thực, cội nguồn của những cuộc tranh cãi này đều là sự tranh đấu cho quan niệm hiện đại rằng “nam nữ bình quyền”, “phụ nữ phải được giải phóng”. Từ đó con người quên đi việc phải tôn trọng, bao dung lẫn nhau trong đạo lý vợ chồng.

Người xưa quan niệm, hôn nhân là trách nhiệm, là lời thề, là lời cam kết của hai người trước tổ tiên và trời đất. Nam nữ tại một số nước Á Đông trong thời đại đạo đức trượt dốc ngày nay, đã dần dần quên mất điều này, nên mới biến hôn nhân thành nấm mồ, biến gia đình thành chiến trường như vậy.

Vậy, làm thế nào để bạn luôn hạnh phúc?

Cho dù mối bận tâm của bạn là gì, cuộc sống vô vị hay là những mục tiêu chưa đạt được, cuộc hôn nhân căng thẳng hay là những mâu thuẫn trong cuộc sống đời thường. Vậy thì chỉ cần làm được những điều sau đây, không ai có thể “đánh cắp” hạnh phúc của bạn:


Hạnh phúc do tự mình nắm lấy

Hạnh phúc không ở chỗ nhà của bạn rộng lớn bao nhiêu, mà là trong nhà bạn có bao nhiêu tiếng cười.

Hạnh phúc không ở chỗ bạn lái chiếc xe sang trọng thế nào, mà là bạn lái xe bình an về được đến nhà hay không.

Hạnh phúc không ở chỗ bạn tích cóp được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày bạn có được làm những việc mình thích hay không.

Hạnh phúc không ở chỗ người yêu của bạn xinh đẹp thế nào, mà là nụ cười trên môi người yêu bạn có hạnh phúc hay không.

Hạnh phúc không ở chỗ bạn làm chức quan gì, mà là cho dù ở bất cứ nơi đâu, mọi người đều yêu mến và trân trọng bạn.

Hạnh phúc không ở chỗ ăn ngon mặc đẹp, mà là không có bệnh tật tai ương.
Hạnh phúc không ở chỗ những tràng pháo tay nhiệt liệt lúc bạn thành công, mà là lúc bạn cảm thấy chán nản nhất vẫn có người nói với bạn rằng: Này bạn ơi, hãy cố lên!

Hạnh phúc không ở chỗ bạn từng nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, mà là lúc bạn đau buồn rơi nước mắt có người nói với bạn rằng: Không sao cả, có mình ở bên bạn đây!

Nhã Văn
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Ngôn ngữ của Sài Gòn xưa
Nga Ly
Khám phá những từ ngữ Sài Gòn xưa còn thông dụng đến ngày nay ( bài sưu tầm viết thấy hay... nên.chia sẽ cùng bà con cô bác gần xa )

Ngày nay, một số từ ngữ vẫn còn xuất hiện nhiều trong cách nói chuyện của con người thế hệ trước nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của những từ ngữ đặc trưng từng thông dụng một thời của Sài Gòn xưa.
Người ta nói rằng, tiếng Việt là một trong những thứ tiếng khó học nhất, khó hơn cả tiếng Anh – thứ ngôn ngữ mà nhiều người trẻ vẫn thường than thở là gai góc, “khó nuốt”, bởi tiếng Việt của chúng ta quá phong phú về từ và nghĩa của từ.

Đó là chưa kể đến tiếng địa phương và cách nói riêng của từng vùng miền. Bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến một người nước ngoài học tiếng Việt trầy trật.
Trong đó, cách nói chuyện và sử dụng từ ngữ của người dân Nam Bộ, mà nổi bật nhất là người Sài Gòn, mang những nét đặc trưng khác biệt thôi thúc người ta muốn tìm tòi, khám phá nhất.

Đặc biệt nhất, chính là ngôn ngữ của Sài Gòn xưa, một trong những thứ văn hóa còn được lưu giữ trong “hơi thở” của Sài Gòn nay.
Đó là những từ ngữ sẽ khiến người nghe lần đầu phải ngơ ngác vì không hiểu nghĩa. Người nghe nhiều tự khắc “nhiễm” từ bao giờ vào cách nói chuyện của mình. Đơn giản là vì sự mộc mạc, đời sống nhưng không kém phần hoa mĩ của chúng khiến người ta dễ yêu dễ thương.

1. Âm binh: nghịch ngợm, phá phách
Lũ âm binh = Lũ nghịch ngợm
2. Bo bo xì: nghỉ chơi, không chơi cùng nữa
Bo bo xì nó đi = Nghỉ chơi với nó đi
3. Bặc co tay đôi: đánh nhau tay đôi
Tụi mày dám bặc co tay đôi không? = Tụi mày dám đánh nhau tay đôi không?
4. Cà tàng: bình thường, quê mùa
Chiếc xe cà tàng = Chiếc xe xấu xí, quê mùa
5. Cà rá: chiếc nhẫn
Cà rá đẹp = Chiếc nhẫn đẹp
6. Chàng hảng chê hê: banh chân ra ngồi
Con gái con đứa gì mà ngồi chàng hảng chê hê hà! = Con gái con đứa gì mà banh chân ra ngồi à!
7. Chì: giỏi
Anh ấy học chì lắm đó = Anh ấy học giỏi lắm đó
8. Chồm hổm: ngồi bó gối hoặc ngồi lâu một chỗ không nhúc nhích
9. Càm ràm: nói nhiều, nói dai
Lại tới giờ bà ấy càm ràm = Lại tới giờ bà ấy nói nhiều
10. Cà nhổng: rảnh rỗi, không có việc gì làm
Nó suốt ngày cà nhổng = Nó suốt ngày rảnh rỗi
11. Đá cá lăn dưa: lưu manh
Cái tụi đá cá lăn dưa = Cái tụi lưu manh
12. Đi bang bang: đi ngênh ngang
Qua đường mà nó đi bang bang = Qua đường mà nó đi nghênh ngang
13. Đặng: được; Qua: anh/chị
Qua tính vậy em coi có đặng hông? = Anh/chị tính vậy em coi có được không?
14. Ghẹo: chọc quê
Anh ghẹo em quài = Anh chọc quê em hoài
15. Hổm rày: từ mấy ngày nay
Hổm rày trời mưa miết = Mấy ngày nay trời mưa miết
16. Làm nư: lì lợm, khó bảo, cứng đầu
Nó làm nư lắm! = Nó cứng đầu lắm!
17. Lên hơi, lấy hơi lên: bực tức
Nghe ông nói mà tui muốn lên hơi = Nghe ông nói mà tui thấy bực
18. Liệu hồn: coi chừng
Mày cứ liệu hồn đấy! = Mày cứ coi chừng đấy!
19. Lô: đồ giả, đồ xấu, đồ kém chất lượng
Cái quạt này là đồ lô phải hông? = Cái quạt này là đồ giả phải không?
20. Mát trời ông địa: thoải mái
Cứ xài mát trời ông địa đi = Cứ dùng thoải mái đi
21. Mình ên: một mình
Đi ăn mình ên hả? = Đi ăn một mình?
22. Quê xệ: xấu hổ
Tự nhiên quê xệ hà! = Tự nhiên xấu hổ à!
23. Tầm xàm bá láp: vớ vẩn
Chuyện tầm xàm bá láp = Chuyện vớ vẩn
24. Tầy quầy, tùm lum là la: bừa bãi, lộn xộn, không ngăn nắp
Con gái gì mà ăn ở tầy quầy quá! = Con gái gì mà ăn ở lộn xộn quá!
25. Thèo lẻo: mách lẻo
Người gì mà cứ ưa thèo lẻo = Người gì mà cứ thích mách lẻo
26. Thưa rĩnh thưa rang: lưa thưa, lác đác
Giờ này rồi mà người còn thưa rĩnh thưa rang = Giờ này rồi mà người còn lác đác
27. Thí: cho không, miễn phí, bỏ
Thôi thí cho nó đi = Thôi cho không nó đi/Thôi bỏ đi
28. Xảnh xẹ: xí xọn, làm điệu
Cô ấy suốt ngày xảnh xẹ thôi! = Cô ấy suốt ngày xí xọn, làm điệu thôi!
29. Xẹt ra – xẹt vô: đi ra đi vào rất nhanh
Ông ấy xẹt vô xẹt ra rồi chẳng thấy đâu nữa = Ông ấy đi vào đi ra rất nhanh rồi chẳng thấy đâu nữa
30. Xì xà xì xầm: nói to nhỏ
Có chuyện gì mà họ cứ xì xà xì xầm suốt = Có chuyện gì mà họ cứ nói to nhỏ suốt

Những từ ngữ vừa được giải nghĩa trên đây chỉ là số ít trong kho tàng từ ngữ phong phú của người dân Nam Bộ nói chung và người Sài Gòn nói riêng.
Có những từ vẫn còn dùng thông dụng cho đến ngày nay qua cách nói chuyện giữa các thế hệ trong gia đình với nhau.
Với nhiều người, đó thực sự là cách nói dân dã nhưng không kém phần thú vị, còn bạn, bạn cảm nhận thế nào về những ngôn từ từng ăn sâu vào nếp sống của một thời này?
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests