Huy Lâm
Phải đợi đến năm 2007 khi công ty Apple cho trình làng chiếc iPhone với kỹ thuật màn hình cảm ứng thì lúc đó điện thoại thông minh mới thật sự hữu dụng và làm thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng điện thoại của người tiêu thụ. Nó không còn là thiết bị để người ta nói chuyện viễn liên với nhau như trước mà còn làm được rất nhiều việc khác – từ đọc báo theo dõi tin tức, đọc bản đồ chỉ đường đến chụp hình, gửi tin nhắn, sổ ghi chép v.v…
Từ khi chiếc điện thoại thông minh đầu tiên ra đời cho đến nay là khoảng thời gian đủ dài cho một thế hệ đời người. Những đứa trẻ sinh ra trong khoảng thời gian này sẽ không thể hình dung ra chiếc điện thoại bàn cổ lỗ, có dây cắm và vòng quay số. May ra thì chúng có thể biết tới chiếc điện thoại di động loại mở ra đóng vào, làm được hai công việc duy nhất là nói chuyện và gửi tin nhắn. Những đứa trẻ này nay đã lớn và cuộc đời chúng gắn liền với chiếc điện thoại thông minh, ăn ngủ cùng chiếc điện thoại, hay nói cách khác, chiếc điện thoại thông minh là một phần đời sống của thế hệ người trẻ này.
Mỗi tối trước khi đi ngủ thế nào cũng phải ghé mắt xem qua trang mạng xã hội có gì không, và sáng vừa mở mắt ra là với tay lấy điện thoại trước cái đã. Chiếc điện thoại là hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi đi ngủ và là thứ đầu tiên thấy được khi thức dậy. Nếu chẳng may có hôm giật mình thức dậy lúc nửa đêm thì thường thế nào cũng để mắt nhìn vào màn ảnh điện thoại thói quen. Nhiều người trẻ nhìn nhận là họ bị ghiền điện thoại thông minh.
Thế nên, có người đã gọi lớp người trẻ này là thế hệ iGen – ghép từ hai chữ iPhone và generation (thế hệ) – tức thế hệ ăn, ngủ, hít, thở cùng với chiếc điện thoại thông minh. Không có chiếc điện thoại thông minh bên mình thì họ cảm thấy hụt hẫng, lạc loài.
Thế hệ những người trẻ này lớn lên cùng chiếc điện thoại thông minh, họ có những trang mạng xã hội cá nhân như Instagram, Snapchat trước khi lên trung học và không hề biết tới thời kỳ trước khi có internet nó ra làm sao. Mạng internet hiện diện trong đời sống họ, lúc nào cũng sẵn sàng ở ngay bên cạnh, ngày cũng như đêm. Những thành viên lớn tuổi nhất của thế hệ iGen khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời năm 2007 thì họ mới vừa đủ lớn, và khi bước vào trung học thì chiếc máy tính bảng iPad ra đời năm 2010. Một cuộc thăm dò đầu năm 2017 với hơn 5,000 người trẻ sống ở Mỹ cho biết cứ bốn người trẻ thì có ba là đã sở hữu chiếc iPhone rồi.
Kể từ khi chiếc iPhone và sau đó là chiếc iPad ra đời đến nay đã làm thay đổi hầu như mọi khía cạnh đời sống của người trẻ, từ sự tương tác giữa họ với những cá nhân khác trong xã hội đến đời sống tinh thần của chính họ. Những thay đổi này đã ảnh hưởng đến những người trẻ ở khắp mọi ngõ ngách của nước Mỹ và trong mọi gia đình. Tình trạng ở những quốc gia khác có lẽ cũng vậy. Chiều hướng này xuất hiện ở những người trẻ thuộc gia đình giàu cũng như nghèo; thuộc đủ mọi sắc tộc; ở thành thị, ngoại ô và những thị trấn nhỏ. Nơi nào có đặt những tháp truyền sóng di động thì đời sống của những người trẻ nơi đó gắn chặt với chiếc điện thoại thông minh.
Đối với những người thuộc thế hệ đi trước, điều vừa kể nghe có vẻ lạ lùng và phần nào có thể bị coi là rắc rối. Mỗi thế hệ mỗi khác, và ta không thể đem đời sống của thế hệ này so sánh với thế hệ kia rồi đưa ra lời phán xét. Tuy nhiên, có những thay đổi được cho là tích cực, có những thay đổi tiêu cực, và có những thay đổi là cả hai. Những người trẻ thuộc thế hệ iGen này cảm thấy thoải mái và thích được dành nhiều thời gian trong căn phòng ngủ của họ hơn là ngồi trong một chiếc xe hơi hoặc tham dự một buổi tiệc đông người, và có thể nói cuộc sống của những người trẻ này an toàn hơn so với những thế hệ trước. Họ sẽ ít gặp phải những tai nạn rủi ro về xe cộ và tránh được những cơn say xỉn có hại vì không tham gia tiệc tùng thì ít có cơ hội tiếp cận với môi trường có mùi men rượu.
Tuy nhiên có điều này đáng quan tâm là tỉ lệ trầm cảm và tự tử ở những người trẻ đã tăng vọt kể từ năm 2011. Có lẽ không phải là quá đáng nếu ta cho rằng thế hệ iGen đang trên bờ khủng hoảng nặng nề nhất về tinh thần trong vòng mấy thập niên nay. Mà sự suy sụp tinh thần này rất có thể có nhiều sự liên hệ đến chiếc điện thoại thông minh của họ.
Để xác định một thế hệ người ta cần hội đủ nhiều yếu tố mặc dù có những sự kiện quan trọng xảy ra trong một thời kỳ nào đó trong xã hội – ví dụ chiến tranh hay một cú nhảy vọt kỹ thuật – có thể đóng một vai trò to lớn trong việc hình thành một nhóm, hay nói rõ hơn, một thế hệ người trẻ. Cách dạy dỗ con cái vẫn tiếp tục thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác, cũng như các môn học và đời sống văn hóa, và những thứ này giữ một vai trò hệ trọng. Tuy nhiên, sự xuất hiện và trỗi dậy song hành của chiếc điện thoại thông minh và trang mạng xã hội đã tạo nên một cơn địa chấn ở mức độ mà loài người chưa từng được chứng kiến từ trước tới nay. Có những bằng chứng thuyết phục cho thấy khi những thiết bị này được đặt vào tay của những người trẻ thì chúng đã và đang gây ảnh hưởng lên đời sống của họ, và làm cho cuộc sống của họ mất đi những niềm vui tự nhiên và biến họ thành những con người sầu muộn.
Thập niên 1970, những người trẻ thường hay tụ tập ở những sân trượt, nơi đây họ trốn cha mẹ để tập làm người lớn: hút thuốc, bia rượu, trai gái. Họ thường cố tình làm trái ngược lại với những gì cha mẹ dạy dỗ. Rồi những người trẻ của một hai thập niên sau cũng làm gần như vậy để tỏ thái độ họ là những con người độc lập với cha mẹ. Nói cách khác, họ muốn chứng tỏ ra mình là người lớn.
Nhưng nay có một sự thay đổi đáng kinh ngạc là những người trẻ mỗi khi ra ngoài lại thường đi chung với cha mẹ, trái ngược hẳn với người trẻ của những thế hệ trước, chỉ muốn lánh xa cha mẹ mỗi khi ra ngoài. Trong một cuộc thăm dò gần đây cho biết học sinh lớp 12 năm 2015 đi chơi với bạn bè bên ngoài ít hơn học sinh lớp 8 năm 2009.
Những người trẻ thời nay cũng ít bồ bịch trai gái hơn trước. Chỉ có 56 phần trăm các học sinh lớp 12 năm 2015 là từng hẹn hò trai gái, so với con số của những thế hệ trước đó là 85 phần trăm.
Thậm chí việc biết lái xe, biểu tượng tự do của người trưởng thành đã in hằn vào trong nét văn hoá đại chúng của người Mỹ được thể hiện qua âm nhạc và phim ảnh, thì nay không còn là một mời gọi hấp dẫn đối với người trẻ bây giờ. Thời thế hệ trước, gần như tất cả học sinh trung học đều có bằng lái xe ngay khi bước lên lớp 12; nay thì khác, trong bốn em thì có hơn một em học sinh trung học vẫn chưa có bằng lái xe ở cuối bậc trung học. Cha mẹ cứ đưa đi đón về mỗi ngày như vậy thì đâu cần phải gấp gáp làm chi.
Các cuộc thăm dò còn cho biết những người trẻ thuộc thế hệ iGen đi làm kiếm tiền ít hơn trước, họ bỏ ít thời gian làm bài tập hơn trước, trong khi thời gian tham gia vào những câu lạc bộ của học sinh, các đội thể thao trong trường lại không thay đổi nhiều. Cộng tất cả các sinh hoạt đó lại ta thấy thế hệ iGen có nhiều thời giờ rảnh hơn người trẻ của thế hệ trước.
Vậy họ làm gì với tất cả thời giờ rảnh rỗi này? Xin thưa là họ đang chơi với chiếc điện thoại của họ, ở trong phòng, một mình, cô đơn và buồn bực.
Một trong những điều mỉa mai trong cuộc sống của thế hệ iGen là mặc dù dành nhiều thời gian ở nhà với cha mẹ nhưng những người trẻ này có thể nói là cũng không thật sự gần gũi với cha mẹ họ hơn thế hệ đi trước.
Chơi với bạn là một sinh hoạt bình thường mà bất cứ người trẻ nào, giàu hay nghèo, học lực giỏi hay trung bình, ngốc hay lém lỉnh, cũng đều thích làm. Nhưng nay số người trẻ thuộc thế hệ iGen thích gần gũi với bạn bè cũng giảm sút rất nhiều, hơn 40 phần trăm từ năm 2000 đến 2015. Những sân trượt, sân bóng rổ, hồ bơi công cộng, điểm hẹn trước đây thì nay được thay thế bằng không gian ảo được tiếp cận qua ứng dụng apps và mạng internet.
Lúc đầu người ta nghĩ rằng những người trẻ dành nhiều thời giờ trong những không gian ảo này là vì chúng làm cho họ vui vẻ hạnh phúc, nhưng phần lớn các dữ liệu thu thập được cho thấy không hẳn thế. Do đó, lời khuyên của các chuyên gia tâm lý dành cho những người trẻ nào muốn có một cuộc sống vui vẻ hơn tương đối thẳng thắn và dễ hiểu: hãy bỏ chiếc điện thoại xuống, tắt chiếc máy điện toán đi, và làm điều gì đó – bất cứ điều gì – không có liên quan tới màn ảnh của những thiết bị điện tử kia.
Những trang mạng xã hội như Facebook hứa hẹn nối kết người sử dụng với bạn bè khắp nơi. Nhưng chân dung của những người trẻ thế hệ iGen từ các dữ liệu thu thập được cho thấy là một thế hệ cô đơn và tâm lý rối bời.
Cấm cản những người trẻ không được đụng tới kỹ thuật có thể là một đòi hỏi không thực tế áp đặt lên một thế hệ của những đứa bé lớn lên đã quá quen thuộc với đời sống được nối kết bằng kỹ thuật và qua không gian ảo.
Nhưng gần đây có nhiều dấu hiệu đầy hy vọng là chính những người trẻ đã nhận ra là những khó khăn trong đời sống mà họ trải qua ít nhiều có liên quan tới chiếc điện thoại mà họ bị lệ thuộc quá nhiều. Phải chăng đây là bước đầu để người trẻ của thế hệ iGen tự biết tìm cách xa lánh và bớt bị lệ thuộc vào kỹ thuật, và trở lại với đời sống tự nhiên thích hợp hơn đối với con người.
Huy Lâm