Góc Phố Cà Phê

Tin trong và ngoài nước, tin Cộng Đồng ...
caubennoc
Posts: 535
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:43 pm
Contact:

Post by caubennoc »

Vinh dự gì mà xưng danh cầm bút?
Đỗ Trung Quân

Đại Hội Nhà Văn Việt Nam rồi cũng qua. Rồi cũng “thành công tốt đẹp”! Nhưng nó có ảnh hưởng gì đến đới sống tinh thần người dân? Xin nói thẳng: chẳng có một xu ảnh hưởng. Người dân vẫn sống, vẫn khổ. Còn nhà văn vẫn cứ “tự sướng” bằng những trò “diễn ngâm” vô bổ với nhau. Có ai dám nhìn thẳng vào sinh mệnh đất nước? Có ai dám nhìn thẳng vào thân phận người dân?

Cứ hài hước châm biếm lẫn nhau, cứ diễn ngâm “tự sướng”. Than ôi! Tưởng mình là kẻ sĩ ư? Kẻ sĩ hết rồi. Tất thảy chỉ là cá chậu chim lồng. Đã nghèo, đã nhếch nhác cùng một lũ bên trời lận đận mà vẫn còn thích chơi xỏ nhau, châm chích nhau, xét nét nhau -- quên rằng bọn ngồi trên chúng đang nhếch mép quan sát, cười mỉm, khinh bỉ lũ cầm bút như một bầy khố rách áo ôm. Mặt xanh như tàu lá mà toàn nói chuyện vá trời. Chỉ cho chút bổng lộc là trở giọng thê thiết cảm ơn bề trên ân sủng!!!

Thôi nhá! Còn chút tự trọng thì hãy nhớ giùm cho điều nhỏ nhoi này:

Nếu không đủ sức làm văn chương nghiêng trời lệch đất, thì hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Im lặng mà sống cho hết những ngày thừa. Đã ở quá xa người dân, đã bịt tai bịt mắt với đất nước trước bọn ăn cướp sát nách, thì im lặng đi. Nếu không được như thế thì đừng là con rắn tự cắn đuôi mình. Đừng tự xưng kẻ sĩ cho mình danh giá, cười cợt lẫn nhau.

Nhớ đấy!

Vinh dự gì mà xưng danh cầm bút?
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Post by tankhoasinh »

Argentina thắng trận đầu kỷ nguyên hậu Maradona
Thắng lợi 1-0 trước chủ nhà Ireland giúp HLV tạm quyền Sergio Batista ghi thêm điểm trong cuộc đua tranh chiếc ghế HLV trưởng tuyển Argentina còn bỏ trống sau khi Maradona ra đi.

Một cuộc cách mạng về nhân sự đã không diễn ra khi Argentina làm khách trên sân mới Aviva của CH Ireland hôm qua. HLV Batista giữ lại tới 8 vị trí từng xuất phát trong trận thua đậm Đức ở tứ kết World Cup và chỉ thực hiện 3 sự thay đổi. Samuel trở lại đá chính thay Otamendi ở hàng thủ. Gago và Banega, hai học trò cưng của Batista ở đội U23 Argentina trước kia, lấy chỗ của Maxi và Tevez.
Image
Lối chơi của Argentina vẫn trông chờ nhiều vào nguồn cảm hứng Messi. Ảnh: AFP.
Sơ đồ 4-3-3 vẫn được giữ nguyên, nhưng khâu phòng ngự được chú trọng hơn thể hiện qua việc Batista đưa Gago và Banega vào đá cạnh Mascherano, biến tuyến giữa thành một bức tường thép với cả 3 tiền vệ đều có thiên hướng đá thủ. Tuy nhiên, với nhạc trưởng Messi, Argentina vẫn chiếm lĩnh thế trận và chơi lấn lướt so với phía chủ nhà. Ngay phút thứ 9, Messi đã làm đám đông CĐV Ireland trên khán đài giật mình với tình huống qua người rồi dứt điểm vọt xà.


Ireland cũng có hai cơ hội để mở tỷ số ở các phút 13 và 16, nhưng Robbie Keane lại dứt điểm chệch đích, còn Sheridan thì vào chậm một nhịp, không kịp dứt điểm nối từ đường căng ngang của Damien Duff. Khi thế trận đang dần khởi sắc, Ireland bất ngờ thủng lưới từ một pha phối hợp nhanh như điện xẹt của Argentina ở phút 19. Từ pha phát lên rất mạnh của thủ môn Romero, Higuain hãm bóng một nhịp để Di Maria thực hiện cú lốp tuyệt đẹp hạ Given, mở tỷ số. (xem clip)

Tranh cãi nổ ra sau bàn thắng này khi các cầu thủ Ireland khiếu nại với tổ trọng tài rằng Higuain đã rơi vào thế việt vị khi nhận bóng từ Romero. Pha chiếu chậm cũng cho thấy tiền đạo Argentina đã đứng dưới hậu vệ Ireland cuối cùng khi nhận cú phát bóng của Romero, nhưng theo luật của FIFA, Higuain không bị tính là việt vị khi nhận bóng trực tiếp từ thủ môn.

Sau giờ nghỉ, Batista mới tiến hành các thử nghiệm với việc tung Milito và Zabaleta vào thay Higuain và Burdisso. Messi rồi Di Maria cũng lần lượt rời sân nhường chỗ cho Lavezzi và Jonas. Nhưng thế công của Argentina vẫn không có nhiều biến chuyển tích cực. Trong nhiều thời điểm, họ thậm chí còn lép vế trước đội chủ nhà chơi rất quyết tâm ở hiệp hai. Gago là người có cơ hộ tốt nhất để nới rộng cách biệt cho Argentina nhưng pha kết thúc của anh ở phút 75 lại không thắng được phản xạ và kinh nghiệm của thủ môn Shay Given.

"Đây là chiến thắng ý nghĩa, nó giúp chúng tôi vơi đi phần nào nỗi thất vọng từ World Cup. Đội đã chơi tốt, theo cách mà tôi rất thích, đặc biệt là ở hiệp một. Chúng ta hãy chờ xem tuyển Argentina sẽ tiến bộ ở những trận tiếp theo như thế nào", HLV Batista nhận xét sau trận.
Image
Phía trước Batista là bài toán khó mang tên Tây Ban Nha. Ảnh: AFP.
Batista được chỉ định làm HLV tạm quyền sau khi LĐBĐ Argentina (AFA) không gia hạn hợp đồng với Maradona. Tuy nhiên, trong mắt giới chuyên môn, đây chính là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng mà "Cậu bé vàng" để lại. Chiến thắng trước Ireland là bước khởi đầu lý tưởng, giúp Batista ghi điểm. Nếu tiếp tục giúp Argentina đạt kết quả khả quan trong trận giao hữu với ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha tháng sau, rất có thể Batista sẽ được chính thức bổ nhiệm làm HLV trưởng.

Đội hình thi đấu:

CH Ireland (4-4-2): Given - Dunne, O'Shea, Cunningham (Kilbane 57), McShane - Green, Andrews (Gibson 68), Fahey (Treacy 77), Duff - Keohg (Sheridan 56), Keane.

Argentina (4-3-3): Romero - Burdisso (Zabaleta 45), Demichelis, Samuel (Coloccini 84), Heinze - Gago, Mascherano, Banega - Messi (Lavezzi 58), Higuaín (Milito 45), Di María (Jonás 75)

Bàn thắng: Di Maria 19

Phương Minh
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Post by tankhoasinh »

3.000 USD một kg cà phê chồn VN

Cà phê chồn Việt Nam còn đắt hơn nhiều so với sản phẩm Kopi Luwak của Indonesia, vốn được báo chí nước ngoài cho là đắt nhất thế giới.

Lâu nay, tín đồ cà phê trong nước, ngay cả cư dân thủ phủ cà phê là Buôn Mê Thuột, Dak Lak, khi nói đến cái tên "cà phê chồn" đều chỉ cho đó là truyền thuyết, ít ai dám mạnh miệng tuyên bố họ đã được mục sở thị hoặc thưởng thức cà phê chồn thứ thiệt.

Tuy nhiên, những người trong nghề khẳng định cà phê chồn Việt Nam là một huyền thoại có thật, và đắt đỏ vào hạng nhất thế giới. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Giám đốc của hệ thống cà phê Trung Nguyên cho biết Trung Nguyên đã sản xuất thương hiệu cà phê chồn của riêng mình với tên gọi Weasel. Mỗi kg cà phê Weasel có giá 3.000 USD, cao hơn nhiều so với Kopi Luwak của Indonesia, được rao dưới 600 USD một kg.

Image
Chồn ăn hạt cà phê ngoài tự nhiên sẽ cho ra những hạt cà phê thơm ngon
hơn cà phê từ chồn nuôi nhốt. Ảnh: amusingplanet.com

"Sở dĩ cà phê chồn Việt Nam đắt vì quy trình sản xuất cầu kỳ và hoàn toàn thủ công", đại diện của Trung Nguyên giải thích. Khác với Indonesia, những người sản xuất cà phê chồn tại Việt Nam không nuôi nhốt chồn và ép chúng ăn cà phê sẵn có.

Một trong những lý do khiến cà phê chồn ngon vì con chồn thường chọn ăn quả ngon lành, chín mọng. Chồn bị "cưỡng bức" ăn hạt cà phê sẽ cho ra sản phẩm không được như chồn ngoài tự nhiên. Đội ngũ chồn ăn hạt và "sản xuất" phân hiện sống hoang dã rải rác khắp vùng Tây Nguyên như Buôn Mê Thuột, Kon Tum, Đắc Nông, với số lượng không nhiều như trước do nạn săn bắn.

Nguyên liệu thô được thu mua với giá từ 1 đến 10 triệu đồng mỗi kg (tùy thuộc vào chất lượng hạt cà phê, thành phần lẫn trong phân) từ nông dân, thương lái. Sau đó, Trung Nguyên tiến hành sản xuất với nhiều tiêu chí cầu kỳ như thời gian từ lúc chồn cho ra sản phẩm đến lúc bắt đầu chế biến không nên quá 24 giờ, tiếp đến hạ thổ (đưa xuống lòng đất) 343 ngày. Khâu hạ thổ này rất quan trọng để cà phê phân rã vỏ một cách tự nhiên, thay vì dùng máy tách như thông thường.

Sau khi trải qua các công đoạn cầu kỳ như trên, cà phê Weasel có giá lên đến 3.000 USD một kg. Gói nhỏ 250g được bán ở 750 USD.

Tuy nhiên, kể cả những người có tiền cũng khó mà mua cà phê chồn Weasel vì mỗi năm Trung Nguyên chỉ sản xuất được từ 40 đến 50 kg. Do đó, sản phẩm này hiện chưa dành xuất khẩu mà chỉ bán ở số lượng nhất định theo đơn đặt hàng của các khách hàng VIP.

Đại diện của Trung Nguyên tặng cà phê chồn Weasel cho Giáo sư Tom Cannon khi ông đến Việt Nam hồi 2009. Ảnh: PV

Ngoài ra, cà phê chồn Weasel là món quà độc đáo dành tặng các vị nguyên thủ quốc gia khi họ đến Việt Nam. Gần đây nhất, món quà cà phê chồn Weasel được trao đến tay Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton khi bà đến Việt Nam tháng trước. Chủ tịch nước cũng từng tặng quà tương tự cho chồng bà là cựu Tổng thống Bill Clinton khi ông sang Việt Nam. Trong chuyến thăm Tây Ban Nha hồi tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch nước đã tặng cà phê chồn Weasel cho Thủ tướng và Quốc vương nước này.

Ngoài cà phê Weasel làm từ chồn tự nhiên, nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam cũng đã thử nghiệm nuôi chồn để thu cà phê. Mô hình này nổi lên tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên như Buôn Mê Thuột thời gian gần đây.

Cà phê làm từ chồn nuôi nhốt giá không cao bằng chồn tự nhiên. Đại diện một công ty cà phê cho biết sau khi thu mua phân chồn lẫn cà phê từ người nuôi, họ chế biến và bán với giá hơn 600 USD một kg. "Tuy nhiên chỉ khi nào có đợt đặt hàng chúng tôi với sản xuất", anh cho biết. Cách đây mấy năm, công ty cà phê Thắng Lợi từng xuất khẩu 3,5 tấn cà phê chồn sang Hàn Quốc.

Dù Việt Nam có sản xuất cà phê chồn, thậm chí có loại hảo hạng, nhưng cho đến nay cà phê Kopi Luwak của Indonesia vẫn nổi tiếng là đắt nhất thế giới và được nhiều người biết đến hơn, đại diện của Trung Nguyên chia sẻ.

Ở trong nước, với mức giá "trên trời", cà phê chồn vẫn là khái niệm xa lạ với đa số người dân, có chăng họ mới chỉ có cơ hội nếm cà phê chồn "hương liệu". Một tín đồ ghiền cà phê là anh Trung Hiếu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã uống phải cà phê chồn nhái khi vào các quán trưng biển "Cà phê chồn" hoặc được bạn bè biếu và không thấy có gì đặc biệt, thậm chí mùi vị còn khá tệ. "Nhiều quán in tên 'Cà phê chồn' trong menu, giá cao lắm cũng chỉ vài chục nghìn đồng một ly nên tôi biết ngay là đồ dỏm", anh nói.

Với đại đa số người sành cà phê, việc tìm cà phê chồn để thưởng thức dù ở Sài Gòn hay Hà Nội là điều không thể. Anh Hùng, nhân viên một quán cà phê lớn ở Hà Nội nói thẳng: "Ở mấy quán từ Nam chí Bắc làm gì có cà phê chồn, chỉ có loại hương chồn và đó cũng chỉ là cái tên ăn theo mà thôi".
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

NHỮNG “TRẦN TRƯỜNG” CỦA LÀNG BÁO VIỆT NGỮ!

Lão Móc

Trong nhiều bài viết, chúng tôi đã trình bày lý do vì sao nhật báo Thời Báo có tòa soạn tại San José đã bị cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại Bắc California biểu tình phản đối trước cửa tòa soạn dai dẳng suốt 86 lần khiến chủ nhiệm của tờ báo là ông Vũ Bình Nghi đã giở trò chơi bẩn là sai người nhà đổ mắm tôm hư làm thối hoẳng cả một khúc đường số 10 và đường Santa Clara với mục đích vu vạ cho những người biểu tình, nhưng đã bị chụp hình đăng báo khiến ông Vũ Bình Nghi phải đem nước ra rửa cả một khúc đường cho bớt mùi hôi thối.

Nhật báo Thời Báo chỉ vì muốn làm cái loa tuyên truyền cho Việt Cộng bằng cách đăng bài phỏng vấn tên Tổng lãnh sự VC Nguyễn Xuân Phong mà đã phải gánh lấy một bài học chua cay vì sau 86 lần biểu tình, tờ báo đã bị các thân chủ quảng cáo e dè, xa lánh, rút các quảng cáo khiến tờ báo mỏng te. Cũng như đa số các tờ báo tại hải ngoại, nhật báo Thời Báo là một tờ báo biếu, do đó phải sống nhờ vào quảng cáo. Như mọi người đều biết, trong báo biếu, căn bản là người đăng quảng cáo, chứ không phải người đọc, và người chủ báo phải cố gắng phục vụ người đăng quảng cáo. Miễn sao mình thu được nhiều quảng cáo. Có thể do bài vở, có thể do ngoại giao, con đường thu hoạch tài chánh không đương nhiên do sự phản ánh của độc giả. Theo ông Vũ Bình Nghi trả lời phỏng vấn với nhật báo Anh ngữ San Jose Mercury News thì chính nhờ những bài viết trên mục “Thiên Hạ Sự” của ông ta với bút hiệu Ký Còm mà số thương vụ quảng cáo tăng lên khi ông ta viết bài đánh phá cộng đồng, đánh phá những người chống Cộng. Cũng theo nhật báo Mercury News thì đây là “những bài viết rác rưỡi đánh phá các nhân vật cộng đồng nhằm gây sự chú ý cho độc giả.” Tuy nhiên, ông Vũ Bình Nghi đã đi quá đà, coi thường dư luận khi đăng tải bài phỏng vấn tên Tổng lãnh sự VC Nguyễn Xuân Phong. Chính vì 86 lần biểu tình của đồng bào tỵ nạn, các thân chủ quảng cáo lo sợ sẽ bị đồng bào tẩy chay các thương vụ của mình, do đó đã rút lại và không tiếp tục đăng quảng cáo. Sau này, chính ông chủ báoVũ Bình Nghi tiết lộ đã có ý định đóng cửa tờ báo đi Texes để mở nhà in (sic!) vì tờ báo mỏng te, không đủ sở hụi in ấn.

*

Ông bà ta có câu: “Hậu sinh khả uý!”

Mười năm sau, tuần báo Việt Weekly (từ đây viết tắt là VW) do “nhóm anh em trẻ” là các ông Lê Vũ (Lê Cẩm Thạch), Etcetera (Nguyễn Quang Trường) vốn là con em của những người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản, vốn là con em của cựu sĩ quan QLVNCH, cựu tù nhân cải tạo. Tờ VW “bảnh” hơn tờ Thời Báo của ông ký giả Vũ Bình Nghi (tức Ký Còm) nhiều.

Cũng giống như một xướng ngôn viên một chương trình phát thanh tại Bắc Cali, vốn là con em của một cựu sĩ quan QLVNCH, cựu tù cải tạo của VC, len lỏi vào một cơ quan phát thanh nổi tiếng chống Cộng, viết và diễn kịch chống Cộng để gây uy tín, sau đó, lại quay ra đầu quân một hệ thống truyền thông thiên Cộng quay lại đánh phá chính những người đã bảo bọc, gầy dựng uy tín cho mình trước đó.

Những người trẻ của tuần báo VW trong đó có họa sĩ Ecetera tức Nguyễn Quang Trường là người đã được bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo, Chủ nhiệm tuần báo Sàigòn Nhỏ, ông Đỗ Ngọc Yến, cố chủ nhiệm nhật báo Người Việt giúp đỡ công ăn việc làm, viết bài ca tụng, khuyến khích, sau đó, khi đã trở thành “những Trần Trường trong làng báo Việt ngữ hải ngoại” đã quay lại đánh phá những người đã ra ơn cho mình trước kia! Bọn này, đúng như nhận xét của nhà văn Phan Nhật Nam là “bọn vô lại được mua bằng giá rẻ!”

Chủ trương, đường lối của tuần báo VW cũng y chang như nhật báo Thời Báo 10 năm trước. Đúng như nhận xét của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Cộng sản, là “đã từ lâu tuần báo VW gây chia rẽ cộng đồng, đề cao một lá cờ khác do họ đưa ra, miêt thị lá cờ vàng ba sọc đỏ và tán trợ vụ khủng bố 911 cho là hậu quả người Mỹ phải gánh chịu.”

Ở Nam Cali, tờ VW đã gây chia rẽ trong cộng đồng bằng cách phỏng vấn mụ cựu luật sư thiên Cộng Phùng Tuệ Châu. Mụ này sau khi hỗn xược gọi những vị cao niên hưởng tiền trợ cấp của Chính phủ là “đạo quân 817”, đã lên tiếng tru tréo, chê bai bà Dân biểu Loretta Sanchez khi bà dân biểu này công kích mụ Cộng già “mồm năm, miệng mười” Tôn Nữ Thị Ninh.



Cũng giống nhật báo Thời Báo 10 năm trước, khi bị chống đối đã viện dẫn quyền tự do ngôn luận. Ông chủ báo Vũ Bình Nghi đã biện bạch là mình đã “chống Cộng bằng tinh thần Nhân Văn, Giai Phẩm”, đã “thông tin trung thực, hai chiều”. Ông Vũ Bình Nghi còn hăm dọa những người biểu tình là sẽ “đi tìm công lý Hoa Kỳ!” và viết bài chửi các đồng nghiệp là bọn chó má!

“Những người trẻ” của tuần báo VW cũng đưa ra cái mộc “quyền tự do ngôn luận” nhưng lại lưu manh và hỗn xược hơn ông Vũ Bình Nghi nhiều.

Tuần báo VW đã ngang nhiên thách thức cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản bằng cách ăn cắp bài của tên cán bộ VC Hà Văn Thùy đăng trên diễn đàn Talawas để công khai ca tụng Hồ Chí Minh, miệt thị lá cờ vàng ba sọc đỏ, tán trợ vụ khủng bố 911. Chính tờ báo này đã công khai thú nhận là “Việt Weekly thành thật nhận lấy lỗi này và đang cố gắng liên lạc với talawas để xin phép và giải quyết vụ này một cách đầy đủ và ổn thỏa.” (VW số 26 ngày 21-6-2007). Các ký giả của tờ VW đã được mời dự tiệc Tất niên tại Tòa Tổng lãnh sự VC tại San Francisco, đã được về Việt Nam đi khắp nơi, phỏng vấn mọi người, phỏng vấn cựu Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt, đã được VC mời tham dự dạ tiệc tại Dana Point và đã phỏng vấn ông Nguyễn Minh Triết và bà Tôn Nữ Thị Ninh.
Qua cuộc họp “thỉnh ý kiến cộng đồng” tại hội trường Westminster với hàng ngàn người tham dự với khí thế chống Cộng rất cao khi đa số tuyệt đối biểu quyết sẽ biểu tình chống tờ tuần báo VW vào ngày Thứ Bảy 21-7-2007 sắp tới.

Theo nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì tuần báo VW đã “thách đố và đối đầu với cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản, chúng ta phải dứt khoát với tờ báo này. Đó là một tên xung kích cho Cộng sản.”



*

Mười năm trước, ông chủ báo Thời Báo Vũ Bình Nghi chơi dại tự nguyện làm cái loa tuyên truyền cho VC khi lợi dụng quyền tự do ngôn luận đăng tải bài phỏng vấn Tổng lãnh sự Nguyễn Xuân Phong đã bị đồng bào biểu tình 86 lần đến thất điên bát đảo!

Kế đó, tên vô lại Trần Trường đã chơi dại bằng cách đem ảnh của Hồ tặc và lá cờ đỏ sao vàng treo ở trong cửa tiệm cho thuê video Hi-Tek đã bị đồng bào biểu tình suốt 53 ngày đêm. Lúc đó cũng có những tên vô lại như Tú Gàn (ở Nam Cali), Đỗ Quyên Phạm Ngọc Châu (ở Bắc Cali) viết bài bênh vực trên các báo Sàigòn Nhỏ, Thời Báo. Những tên vô lại này bênh vực rằng thì là Trần Trường có quyền làm chuyện khốn nạn này vì hắn được Tu chính án số 1 của luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ! Cuối cùng thì Trần Trường cũng đã bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt thảy lên xe cây đưa ra tòa vì tội sang băng lậu. Sau đó, như mọi người đều biết thì Trần

Trường đã phải bán sới tài sản, đem vợ con về Việt Nam làm ăn và đã bị VC đối xử như thế nào chắc “các anh em trẻ” của tuần báo VW đã biết?!

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã rất độ lượng khi khuyên các anh em trẻ “hãy sống ra cho … con người!” Không ai vô cớ có nhu cầu làm phiền lòng người khác. Các “anh em trẻ” của tuần báo VW chẳng ai có nhu cầu gì để đụng chạm tới quyền tự do ngôn luận của các bạn. Nhưng các bạn cũng nên biết là đã có quyền thì cũng phải có trách nhiệm kèm theo. Các bạn chưa chi đã tỏ ra vô ơn với những người đã cưu mang các bạn như cố nhà báo Đỗ Ngọc Yến, bà Hoàng Dược Thảo…

Báo Việt ngữ sống được là nhờ độc giả người Việt, nhờ thân chủ quảng cáo trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Tuần báo VW chắc cũng không ra khỏi thông lệ này. Chưa chi các bạn đã làm chuyện ăn cháo, đái bát là gây chia rẽ trong cộng đồng bằng cách phỏng vấn, gây thuẫn mâu trong cộng đồng, ăn cắp bài vở của cán bộ VC ca tụng Hồ Chí Minh, mạt sát chế độ miền Nam, miệt thị lá cờ vàng ba sọc đỏ, tán trợ vụ khủng bố 911 cho là hậu quả người Mỹ phải gánh chịu… Khi nhiều người lên tiếng phê bình thì lại viện dẫn “quyền tự do ngôn luận tuyệt đối” viết bài chửi báo báo chí Việt ngữ ở hải ngoại là “truyền thông một chiều… chống đất nước Việt Nam (sic!)”, trong khi người khác cũng xử dụng quyền tự do ngôn luận thì hăm dọa sẽ dùng bạo lực để giải quyết (như trường hợp xướng ngôn viên Hoàng Trọng Thụy).

Con cá nó sống vì nước! Tuần báo VW chắc cũng không ra khỏi quy luật này. Cá mà nhảy lên bờ thì chỉ còn có nước đem chiên dòn là cái chắc!

Hãy coi gương của nhật báo Thời Báo!

Đừng có chơi dại làm “Trần Trường trong làng báo Việt ngữ” thì chỉ có nước dời tòa soạn lên Săng-Phăng với Tổng lãnh sự VC hoặc về Sàigòn mà làm báo với “ông tướng mặt thớt” Nguyễn Cao Kỳ và “ông già không nên nết” Phạm Duy!

“Lời khuyên” cho các anh em trẻ VW cách đây hai năm của chúng tôi hiện nay đã trở thành sự thật: Các ký giả của tuần báo VW đã được Lê Quốc Hùng, Tổng lãnh sự VC cho phép “tiếp cận” với VC để viết bài ca tụng cái gọi là “Meet Vietnam 2009” tại San Francisco trong ngày 15-11-2009 trong khi hàng ngàn đồng hương đứng ngoài trời giá rét giơ cao biểu ngữ, hô to khẩu hiệu “Đả đảo VC buôn dân, bán nước”. Cũng có tin cho biết Lê Vũ, chủ nhiệm của VW đã về nước làm việc cho VC (Tin này chưa phối kiểm được. Quý vị nào biết rõ việc này xin thông báo cho hàng chục ngàn độc giả của báo điện tử www. take2tango biết. Cám ơn!)

*

Ngay sau phát pháo lệnh của Thứ Trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Thanh Sơn, VC đã mở mặt trận tuyên vận tấn công vào cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại với chuyến trình diễn tại Hoa Kỳ và Úc của “tên văn công có thẻ Đảng” Đàm Vĩnh Hưng.

Đòn “đả thảo kinh xà” của freedom fighter Lý Tống thực hiện ở Santa Clara Convention Center phá vỡ kế hoạch “giao lưu văn hóa một chiều” của VC, khiến “bọn Trần Trường trong làng báo Việt ngữ” phải từ từ bò ra để bênh vực cho chủ.

Một Đỗ Dzũng bẽ miệng chê bai Lý Tống là “phi văn hoá Mỹ” đã bị nhiều người lên tiếng dạy dỗ tới nơi, tới chốn.

Đoàn Trọng, ký giả của tuần báo VW, bị Ủy Ban Chống Tuyên Vận “trục xuất” ra khỏi phòng họp là một việc làm can đảm của Ủy Ban Chống Tuyên Vận trong việc phân rõ lằn ranh Quốc, Cộng.

Dĩ nhiên những kẻ làm bậy bao giờ cũng tìm cách biện bạch, viện dẫn Tu chính án số 1 – như Vũ Ánh, kẻ đã nhục mạ cờ vàng ba sọc đỏ bằng cách đăng trên báo Người Việt bức tranh cờ vàng ba sọc đỏ trong chậu nước ngâm chân. Chính Vũ Ánh cũng là kẻ đã đăng bài thơ ca tụng lãnh tụ VC của nhà làm lịch NQ trên báo Xuân Người Việt.

Bài viết mới đây của Vũ Ánh trên báo VietHerald chê bai việc làm của Ủy Ban Chống Tuyên Vận đuổi cổ “ký giả” Đoàn Trọng ra khỏi hội trường chỉ là một bài viết chống chế một cách yếu ớt của “một Trần Trường trong làng báo Việt ngữ tại hải ngoại” không hơn, không kém!

Số phận của Trần Trường như thế nào thì mọi người đã rõ!
quangminh
Posts: 548
Joined: Thu May 27, 2010 1:54 am
Contact:

Post by quangminh »

Image

CÁI SƯỚNG CỦA TUỔI GIÀ.

Đỗ Hồng Ngọc


Già thì khổ, ai cũng biết. Sinh, lão, bệnh, tử ! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao !

Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép. Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được. Mỗi ngày nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những vẻ đẹp bất ngờ như những nếp nhăn mới xòe trên khóe mắt, bên vành môi, những mớ tóc lén lút bạc chỗ này chỗ nọ, cứng đơ, xơ xác … mà không khỏi tức cười ! Quan sát nhìn ngắm mình như vậy, ta mới hiểu hai chữ "sồng sộc" của Hồ Xuân Hương: "Chơi xuân kẻo hết xuân đi. Cái già sồng sộc nó thì theo sau !". Có lẽ nữ sĩ lúc đó mới vào lứa tuổi 40 ! Thời ta bây giờ, 40 tuổi lại là tuổi đẹp nhất. Phải đợi đến 70, thất thập cổ lai hy, thì mới gọi là bắt đầu già (?) Nếu trong tương lai, khi con người sống đến 160 tuổi thì 80 lại là tuổi đẹp nhất !

Tuy nói vậy, thực tế, già thì khó mà sướng. Con người ta có cái khuynh hướng dễ thấy khổ hơn. Khổ dễ nhận ra, còn sướng thì khó biết ! Một người luôn thấy mình …sướng thì không khéo người ta nghi ngờ hắn có vấn đề … tâm thần ! Nói chung, người già có 3 nỗi khổ thường gặp nhất, nếu giải quyết đựơc sẽ giúp họ sống "trăm năm hạnh phúc":

* Một là thiếu bạn !

Nhìn qua nhìn lại, bạn cũ rơi rụng dần… Thiếu bạn, dễ hụt hẫng, cô đơn và dĩ nhiên… cô độc. Từ đó dễ thấy mình bị bỏ rơi, thấy không ai hiểu mình ! Quay quắt, căng thẳng, tủi thân. Lúc nào cũng đang như "Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt / Ta nằm dài nghe ngày tháng dần qua…!".

Người già chỉ sảng khoái khi được rôm rả với ai đó, nhất là những ai "cùng một lứa bên trời lận đận"… Gặp được bạn tâm giao thì quả là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho họ mua được !

Để giải quyết chuyện này, ở một số nước tiên tiến, người ta mở các phòng tư vấn, giới thiệu cho những người già cùng sở thích, cùng tánh khí, có dịp làm quen với nhau. Người già tự giới thiệu mình và nêu "tiêu chuẩn" người bạn mình muốn làm quen. Nhà tư vấn sẽ "matching" để tìm ra kết quả và làm … môi giới … Dĩ nhiên môi giới cho họ kết bạn. Còn sau này họ thấy tâm đầu ý hợp tiến tới hôn nhân (nếu còn độc thân) thì họ ráng chịu ! Đó là chuyện riêng của họ. Ngày trước, Uy Viễn tướng công mà còn phải than:

Tao ở nhà tao tao nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân đi
Không đi mi bảo rằng không đến
Đến thì mi hỏi đến làm chi
Làm chi tao có làm chi được
Làm được tao làm đã lắm khi…

~ Nguyễn Công Trứ

Rồi họ dạy người già học vi tính để có thể "chat", "meo" với nhau chia sẻ tâm tình, giải tỏa stress… Thỉnh thoảng tổ chức cho các cụ họp mặt đâu đó để được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, dòm ngó, khen ngợi hoặc… chê bai lẫn nhau. Khen ngợi chê bai gì đều có lợi cho sức khỏe ! Có dịp tương tác, có dịp cãi nhau là sướng rồi. Các tế bào não sẽ được kích thích, được hoạt hóa, sẽ tiết ra nhiều kích thích tố. Tuyến thượng thận sẽ hăng lên, làm việc năng nổ, tạo ra cortisol và epinephrine làm cho máu huyết lưu thông, hơi thở trở nên sảng khoái, rồi tuyến sinh dục tạo ra DHEA (dehydroepiandoster one), một kích thích tố làm cho người ta trẻ lại, trẻ không ngờ !…Dĩ nhiên phải chọn một nơi có không khí trong lành. Hoa cỏ thiên nhiên. Thức ăn theo yêu cầu. Gợi nhớ những kỷ niệm xưa ... Rồi dạy các cụ vẽ tranh, làm thơ, nắn tượng … Tổ chức triển lãm cho các cụ. Rồi trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn. Các cụ dư sức viết kịch bản và đạo diễn. Coi văn nghệ không sướng bằng làm … văn nghệ !



* Cái thiếu thứ hai là thiếu … ăn !

Thực vậy. Ăn không phải là tọng, là nuốt, là xực, là ngấu nghiến …cho nhiều thức ăn ! Ăn không phải là nhồi nhét cho đầy bao tử ! Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều thứ nuốt không trôi lắm ! Chẳng hạn ăn trong nỗi sợ hãi, lo âu, bực tức; ăn trong nỗi chờ đợi, giận hờn thì nuốt sao trôi ? Nuốt là một phản xạ đặc biệt của thực quản dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Một người trồng chuối ngược vẫn có thể nuốt được dễ dàng ! Nhưng khi buồn lo thì phản xạ nuốt bị cắt đứt !

Nhưng các cụ thiếu ăn, thiếu năng lượng, phần lớn là do sợ bệnh, kiêng khem quá đáng. Bác sĩ lại hay hù, làm cho họ sợ thêm ! Nói chung, chuyện ăn uống nên nghe theo mệnh lệnh của… bao tử :
"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.."
[Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền..]

~ Trần Nhân Tông


"Listen to your body". Hãy lắng nghe sự mách bảo của cơ thể mình ! Cơ thể nói… thèm ăn cái gì thì nó đang cần cái đó, thiếu cái đó ! Nhưng nhớ ăn là chuyện của văn hóa (!), chuyện của ngàn năm, đâu phải một ngày một buổi. Món ăn gắn với kỷ niệm, gắn với thói quen, gắn với mùi vị từ thuở còn thơ ! Người già có thể thích những món ăn … kỳ cục - không sao ! Đừng ép ! Miễn đủ bốn nhóm: bột, đạm, dầu, rau… Mắm nêm, mắm ruốc, mắm sặt, mắm bồ hóc, tương chao… đều tốt cả. Miễn đừng quá mặn, quá ngọt … là đựơc. Cách ăn cũng vậy. Hãy để các cụ tự do tự tại đến mức có thể được. Đừng ép ăn, đừng đút ăn, đừng làm "hư" các cụ !

Cũng cần có sự hào hứng, sảng khoái, vui vẻ trong bữa ăn. Con cháu hiếu thảo phải biết …giành ăn với các cụ. Men tiêu hoá được tiết ra từ tâm hồn chớ không chỉ từ bao tử.


* Cái thiếu thứ ba là thiếu vận động !

Già thì hai chân trở nên nặng nề như mọc dài ra, biểu không chịu nghe lời ta nữa! Các khớp cứng lại, sưng lên, xương thì mỏng ra, dòn tan, dễ vỡ, dễ gãy ! Ấy cũng bởi cả một thời trai trẻ đã "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…" (TCS)!

Bác sĩ thường khuyên vận động mà không hướng dẫn kỹ thì dễ làm các cụ ráng quá sức chịu đựng, sẽ lâm bệnh thêm. Phải làm sao cho nhẹ nhàng mà hiệu quả, phù hợp với tuổi tác, với sức khỏe. Phải từ từ và đều đều. Ngày xưa người ta săn bắn, hái lượm, đánh cá, làm ruộng, làm rẫy… lao động suốt ngày. Bây giờ chỉ ngồi quanh quẩn trước TV , computer ! Có một nguyên tắc "Use it or lose it !" Cái gì không xài thì teo ! Thời đại bây giờ người ta xài cái đầu nhiều quá, nên "đầu thì to mà đít thì teo". Thật đáng tiếc !

Không cần đi đâu xa. Có thể tập trong nhà. Nếu nhà có cầu thang thì đi cầu thang ngày mươi bận rất tốt. Đi vòng vòng trong phòng cũng được. Đừng có ráng lập "thành tích" làm gì ! Tập cho mình thôi. Từ từ và đều đều… Đến lúc nào thấy ghiền , bỏ tập một buổi … chịu hổng nổi là được !

Nguyên tắc chung là kết hợp hơi thở với vận động. Chậm rãi, nhịp nhàng. Lạy Phật cũng phải đúng … kỹ thuật để khỏi đau lưng, vẹo cột sống. Đúng kỹ thuật là giữ tư thế và kết hợp với hơi thở. Đó cũng chính là thiền, là yoga, dưỡng sinh...! Vận động thể lực đúng cách thì già sẽ chậm lại. Giảm trầm cảm, buồn lo. Phấn chấn, tự tin. Dễ ăn, dễ ngủ…

Tóm lại, giải quyết đựơc "ba cái lăng nhăng" đó thì có thể già mà …sướng vậy !

BS ÐỖ HỒNG NGỌC
quaichao
Posts: 1186
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »

HLV Capello đem tin xấu đến cho Beckham
Sự nghiệp quốc tế của David Beckham có thể xem như chấm dứt khi Fabio Capello hôm qua tuyên bố sẽ không triệu tập anh vào đội tuyển quốc gia nữa.

Theo ý của HLV Capello, Beckham "có lẽ đã quá già" để góp mặt trong thành phần đội tuyển Anh tham dự Euro 2012.
Image
Beckham (trái) xem như không còn cơ hội ở đội tuyển một khi Capello còn tại vị.
"Chúng tôi phải tìm kiếm những cầu thủ mới, những cầu thủ trẻ", Capello tuyên bố. Do chấn thương khi thi đấu cho Milan, Bekham đã không thể dự World Cup 2010 với tư cách cầu thủ.

"Tôi hy vọng khi khỏe trở lại David có thể đến sân Wembley và chơi một trận giao hữu để cổ động viên có thể nói lời tạm biệt và cảm ơn cậu ấy. Tôi sẽ không gọi cậu ấy vào tuyển trong những giải đấu chính thức nữa. Tôi cần thay đổi sách lược. David là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng đội tuyển cần những cầu thủ cho tương lai".

Tiền vệ 35 tuổi đã có 14 năm thi đấu cho đội tuyển Anh, với số lần khoác áo là 115. Lần thi đấu gần đây nhất của anh cho đội tuyển quốc gia là tháng 10/2009 (vào sân từ ghế dự bị ở trận thắng Belarus 3-0 tại vòng loại World Cup 2010).

Phát ngôn viên của Beckham mới đây vẫn khẳng định thân chủ của ông chưa hề có ý định từ giã đội tuyển: "Cậu ấy luôn muốn cống hiến cho tổ quốc. Một khi bình ổn về thể lực và được triệu tập, Beckham sẽ đến".

Tuy nhiên HLV Capello khẳng định thêm rằng: "Tôi nghĩ David biết cậu ấy không còn tương lai ở đội tuyển bởi chúng tôi cần thay đổi chính sách. Chúng tôi phải nghĩ về tương lai".

Steven Gerrard - cầu thủ ghi cả hai bàn trong chiến thắng giao hữu 2-1 trước Hungary tối qua - tỏ vẻ tiếc nuối khi nói về Beckham. "Đó là một biểu tượng có tính huyền thoại. Ai cũng sẽ nhớ Bekham nếu anh ấy không còn thi đấu cho đội tuyển. Ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đó luôn là một người tuyệt vời".

Hà Uyên
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Tiền SSI của người tị nạn sẽ hết
vào tháng 10/2010



Tác Giả : Hà Ngọc Cư (riêng cho Người Việt)
Thứ Năm, 12 Tháng 8 Năm 2010 21:12

Tiền SSI của người tị nạn

Người già hoặc tàn phế nếu vào Mỹ theo quy chế tị nạn, trong đó có cả người Việt tị nạn, thì được hưởng trợ cấp SSI và bảo hiểm y tế (Medicare & Medicaid).
Kể từ tháng 10, 1996 sau khi ban hành cải tổ luật trợ cấp an sinh xã hội thì thời gian lãnh tiền SSI cũng như bảo hiểm y tế dành cho người tỵ nạn lớn tuổi (65 trở lên) hoặc tàn phế bị giới hạn 5 năm (kể từ ngày tới Mỹ), sau 5 năm nếu không có quốc tịch Mỹ thì các khoản trợ cấp bị chấm dứt. Sau đó Quốc Hội tăng từ 5 lên 7 năm.

Năm 2008, Quốc Hội lại gia hạn cho 2 năm nữa, nghĩa là đến tháng 10 năm nay thì 2 năm gia hạn thêm hết hiệu lực. Tiền SSI Liên Bang là $675 cho một cá nhân và $1,011 cho hai vợ chồng.

Giữa tháng 7 qua, Sở An Sinh Xã Hội đã gửi thư thông báo cho những người tị nạn đang lãnh trợ cấp SSI là tiền trợ cấp của họ sẽ bị chấm dứt vào ngày 1 tháng 10 này, nếu Quốc Hội không gia hạn nữa.

Khi còn là thượng nghị sĩ, ông Obama là người đồng bảo trợ dự luật gia hạn SSI cho người tị nạn, và khi đắc cử tổng thống ông tuyên bố vẫn ủng hộ luật này. Nhưng cho đến nay chính quyền Obama vẫn không đả động gì. Ông Mark Hinkle, phát ngôn viên của Sở An Sinh Xã Hội cho biết cơ quan ông chưa gửi kiến nghị lên Quốc Hội.

Nếu có thẻ xanh được 5 năm (đối với người tị nạn ngày có thẻ xanh được tính từ ngày vào Mỹ theo điều khoản roll-back provision) thì hội đủ điều kiện về cư trú để xin nhập tịch và có thể nộp đơn xin nhập tịch 3 tháng trước khi đủ 5 năm. Nếu đã nộp đơn nhập tịch thì có thể xin gia hạn SSI thêm 1 năm. Chỉ cần xuất trình biên nhận (Receipt) đã nộp đơn nhập tịch cho cơ quan SSA (Sở An Sinh Xã Hội) là đủ.

Hơn nữa ta có thể xin miễn lệ phí nhập tịch (khá nặng đấy, $675 - kể cả lệ phí lăn tay). Nhân đây cũng xin nhắc lại các trường hợp được miễn phần khảo sát khả năng Anh ngữ.


-Trường hợp 1: trên 50 tuổi và có thẻ xanh được 20 năm.

-Trường hợp 2: trên 55 tuổi và có thẻ xanh được 15 năm.

-Trường hợp 3: có thẻ xanh 5 năm nhưng mang khuyết tật hoặc bệnh hoạn nên mất khả năng học hỏi như khiếm thị, câm điếc, bệnh thần kinh... và được bác sĩ chứng nhận (mẫu N-648)



* Chính quyền Obama nới lỏng luật di trú?

Gần đây một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa, mạnh mẽ nhất là TNS Charles Grassley, (CH-Iwoa), tố cáo chính quyền Obama đã âm thầm thay đổi luật di trú đối với với một số cư dân bất hợp pháp và đòi chính quyền phải làm cho rõ nội vụ.

Thực ra chính quyền Obama chỉ thi hành các yêu cầu của các nhà lập pháp lưỡng đảng dành một số dễ dãi trong việc cấp phát thẻ xanh cho thân nhân các quân nhân đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Sở Di Trú công bố Văn Thư nội bộ cho phép nhân viên di trú thi hành các luật lệ hiện hành để giảm bớt nguy cơ bị trục xuất đối với một số cư dân bất hợp pháp. Nhưng vì văn thư mang tựa đề “Giải Pháp Hành Chính thay thế Luật Cải Tổ Di Trú” nên dễ gây ngộ nhận rằng chính quyền Obama đã qua mặt Quốc Hội.

Sở Di Trú phải vội vàng cải chính rằng họ không hề có ý định xé rào để hợp pháp hóa cho hàng triệu cư dân lậu và nói rằng Văn Thư trên chỉ cho phép cư dân lậu có vợ/chồng hoặc bố/mẹ hay con đang phục phụ trong quân đội Mỹ được ở lại Mỹ để hoàn tất thủ tục lấy thẻ xanh thay vì bị trục xuất về bản xứ (quy chế parole).

Trong một bức thư ngày 9 tháng 7 vừa qua, 18 dân biểu (trong đó có 9 thuộc Cộng Hòa) đã thúc giục Bộ Trưởng Janet Napolitano mở rộng quyền hạn tạm dung (parole) cho thân nhân ruột thịt của quân nhân tại ngũ. Theo điều khoản Catch-22 của luật Di Trú thì họ có thể bị cấm vào Mỹ tới 10 năm.

Mặt khác, Sở Di Trú cũng tạm thời ngưng trục xuất những người trong đối tượng của dự luật DREAM (hợp pháp hóa cho cư dân vào Mỹ bất hợp khi chưa tới 16 tuổi và đã hoàn tất trung học hoặc phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ) được đưa trở lại Quốc Hội.


* Quyền có quốc tịch Mỹ do sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ bị đe dọa

Càng đến gần ngày bầu cử thì vấn đề di trú càng được hâm nóng do nhu cầu kiếm phiếu của các ứng cử viên Quốc Hội và thống đốc.

Một số nhà lập pháp Cộng Hòa, trong đó có TNS Mitch McConnell (Kentucky); Lindsey Graham (S.C), Jon Kyl; McCain (Arizona); Jeff Session (Alabama) đã lên tiếng đòi thay đổi Tu Chánh Án 14 (công nhận quyền công dân Hoa Kỳ của người ra đời trên lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc nhập tịch Mỹ.)

Câu mở đầu của Tu Chánh Án này viết: “All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.”

Những người vận động thay đổi tu chánh án muốn bỏ điều gọi là “birth right” nghĩa là quyền có quốc tịch Mỹ theo nguyên tắc lãnh thổ (jus soli). Họ đòi thay đổi Tu Chánh Án vì sợ người ta sử dụng cái gọi là “anchor baby” để gài người vào nước Mỹ, nghĩa là phụ nữ nước ngoài đến Hoa Kỳ chỉ có mục đích sinh con tại lãnh thổ Mỹ, để có một đứa con là công dân Hoa Kỳ cho một mục đích mai hậu (xin nhắc lại công dân Hoa Kỳ chỉ có thể bảo lãnh cho bố mẹ khi đủ 21 tuổi).

Trong thực tế điều này không phải hoàn toàn là bịa đặt. Theo thống kê của cơ quan PEW, tính tới năm 2008 có 3.8 triệu cư dân bất hợp pháp có con là công dân Mỹ (vì sinh ra tại Mỹ). Ở Trung Quốc có dịch vụ quảng cáo rằng chỉ cần chi cho họ $20,000 là có con Mỹ, bao trọn gói tiền vé máy bay, khách sạn và tiền đỡ đẻ do bác sĩ người Hoa đảm trách.

Chiến dịch “Sửa đổi tu chánh án 14” thực ra chỉ là một chiêu bài bầu cử vì trong thực tế muốn bỏ quyền có quốc tịch của người ra đời trên lãnh thổ Hoa Kỳ thì phải qua thủ tục Tu Chính Hiến Pháp mà muốn tu chính một điều khoản Hiến Pháp thì phải đạt được hai phần ba số phiếu lưỡng viện và được ba phần tư của 50 tiểu bang chấp thuận. Khó lắm!

(*) Tác giả Hà Ngọc Cư hiện là giám đốc điều hành cơ quan CISS chuyên lo về di dân và tị nạn, văn phòng tại: 2701 Fannin, Suite # 100-107, Houston, TX 77002. ÐT: (713) 651-0371. Fax: (713) 715-5801
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Post by tankhoasinh »

Tản Mạn về Ngàn Năm Thăng Long
Chỉ còn non hai tháng nữa, Việt Nam sẽ tổ chức đại lễ Ngàn Năm Thăng Long. Buổi lễ sẽ diễn ra ngày 1/10/2010. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch, Chủ tịch Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là người tổ chức và điều hành buổi lễ nầy.

Kinh phí cho buổi lễ là 94 ngàn tỷ Đồng Việt Nam tương đương với 4,5 tỷ Mỹ kim (1 tỷ Đồng # US $50.000). Với một kinh phí tương đương gần 10% ngân sách quốc gia chỉ để cho “lễ hội”. Quả thật Việt Nam đi đầu so với thế giới về việc phí phạm cho những cuộc vui chơi vô bổ nầy.

Nhưng chưa hết, vì buổi lễ diễn ra vào giữa mùa mưa Hà Nội, cho nên sác xuất mưa rất cao, và mái che của sân vân động Mỹ Đình, nơi hành lễ không đủ để che trên dưới 40.000 người dự khán. Vì vậy, có dự án dùng phi cơ “bắn mây” để ngăn mưa trong ngày khai mạc. Mỗi lần ”bắn mây” trong 3 ngày có thể tiêu hết hơn 1 tỷ Mỹ kim.

Trên đây là kinh phí dự trù cho 3 ngày “lễ hội”, nhưng chắc chắn kính phí thực sự sẽ “phải” lớn hơn nhiều vì những “rò rỉ” trong thời gian xây dựng và chuẩn bị!

Chương trình đại lễ rất đồ sộ. Theo dự trù, ngày khai mạc sẽ được tiến hành tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ và đường Đinh Tiên Hoàng chung quanh hồ Hoàn Kiếm. Sẽ có diễn binh và diễn hành tại Quảng trường Ba Đình. “Chương trình kỷ niệm sẽ được tổ chức trọng thể, sinh động, đậm đà bản sắc dân tộc, truyền thống lịch sử, văn hóa”, đó là lời của một thành viên trong Ban chỉ đạo.

Nhưng cho đến hôm nay (12/8), nhiều người dân Hà Nội, cũng như trong nước vẫn không hiểu buổi lễ hội nầy có mục đích để “mừng” cái gì? Vì, Ngày Đại lễ đã được Thủ tướng cọng sản ấn định khai mạc vào 1 tháng 10, rơi đúng vào ngày Quốc khánh của Trung Cộng. Đây là một sự trùng hợp vô tình hay cố ý, và chính vì vậy mà người dân hoang man!

Vài dòng tản mạn trong bài viết nhằm mục đích khơi dậy vài tự ái dân tộc, nếu còn sót lại trong lòng người dân Việt ở cả trong lẫn ngoài nước.

Một ngàn năm Thăng Long là một ngày đánh dấu mốc thời gian từ lúc tổ tiên dân Việt dành lại nềm độc lập tự chủ thoát khỏi gần 1000 năm bị giặc Tàu đô hộ. Mà nay, Việt Nam lại tổ chức đúng vào ngày quốc khánh của kẻ thù truyền kiếp (cho đến ngày nay và cả ngàn sau nữa).

Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Cá nhân người viết nghĩ là không mà là một chủ đích có tính toán kỷ lưỡng của đảng Cọng sản Việt Nam.

Vì, qua quá trình lịch sử trong vòng vòng 20 năm trở lại đây, rỏ ràng là đường lối, chính sách phát triển đều “rập khuôn” theo hướng phát triển của Tàu; thậm chí những sự khai thác khoáng sản, rừng phòng vệ, cùng những xây dựng khu kinh tế duyên hải miền Bắc đều nằm gọn trong tay những nhà đầu tư TC.

Như vậy có phải là Độc lập chăng?
Như vậy có phải là Tự chủ chăng?

Có xứng đáng tiêu tốn gần 10% ngân sách quốc gia cho những ngày lễ hội thể hiện một tinh thần nô lệ cho ngoại bang, trong lúc 1/3 dân số còn sống dưới mức nghèo tuyệt đối theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc là 1 Mỹ kim/ngày?

Trong Tuyên ngôn Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã phê chuẩn, trong đó một số giá trị căn bản giữ vai trò thiết yếu trong quan hệ quốc tế của thế kỷ 21 là:

Về Tự do: …Điều hành đất nước theo nguyên tắc dân chủ, có sự tham gia của người dân và trên căn bản ý chí của người dân là bảo đảm tốt nhứt cho việc thực hiện quyền tự do nầy.

Về Bình đẳng:… Không được phép tước đoạt cơ hội thụ hưởng kết quả từ hoạt động phát triển của bất cứ cá nhân nào hoặc dân tộc nào.

Về Khoan dung:… Con người phải tôn trọng lẫn nhau, trong sự đa dạng về tín ngưỡng, văn hóa, và ngôn ngữ.

Bản tuyên ngôn còn nêu rõ ý thức và hành động về hòa bình, an ninh và giải trừ quân bị, về phát triển và xóa đói giảm nghèo, về việc bảo vệ môi trường chung, về nhân quyền, dân chủ và điều hành tốt, về việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương…

Tất cả chỉ nhằm vào mục đích là thế giới cùng nhau phát triển theo chiều hướng toàn cầu hóa nhắm vào 3 mục tiêu: 1- Phát triển xã hội, 2- Tăng trưởng phúc lợi cho người dân, và 3- Bảo vệ môi trường.

Trong tất cả những ghi nhận trên của Bản Tuyên ngôn, Việt Nam cho đến hôm nay vẫn chưa thực hiện được điều gì cả mà còn làm cho đất nước, xã hội Việt Nam ngày càng tệ hại thêm lên. Người dân ngày càng trực diện với với nhiều nỗi đau thường trực, nào là tệ trạng nguồn nước sinh hoạt và thực phẩm tiêu dùng, nào là tệ trạng y tế cùng hạ tầng cơ sở như đường xá, cầu cống ngày càng xấu thêm, nào là tình trạng đạo đức suy đồi qua hệ hệ thống giáo gục còn quá lạc hậu. Và còn bao nhiêu tệ trạng khác nữa!

Phải chăng đã đến lúc người dân cần phải đứng lên để tự cứu lấy mình?

Câu hỏi trên xin dành cho tất cả bà con trong và ngoài nước suy nghĩ, suy nghĩ để cùng tháo gở việc thực thi qua lệnh truyền trong quân đội TC là:

Lộ ố Nàm phồ
Dìu ố Nàm sình
Chì ố Nàm tì

Nghĩa là: Lấy vợ An Nam – Tiêu tiền An Nam - Ở đất An Nam.

Lịch sử sẽ ghi thêm một tội ác của cường quyền, cam tâm làm nô lệ và dẫn dắt cả dân tộc đi làm nô lệ cho kẻ thù truyền kiếp.

Ngàn năm Thăng Long sắp đến không phải để đánh dấu mối vinh quang của dân tộc mà là một dấu ấn, chuẩn bị cho chính sách đô hộ lần thứ 5 của giặc Tàu, tiếp nối ngàn năm Việt Nam bị Tàu đô hộ trong quá khứ.

Mai Thanh Truyết
Nhớ về ngày Tết Kỷ Dậu, Ngày Đại phá quân Thanh của vua Quang Trung Nguyễn Huệ (8/2010)
vuphong
Posts: 2749
Joined: Sun Jun 03, 2007 12:31 am
Contact:

Post by vuphong »

Nhạc sĩ Đinh Miên Vũ qua đời tại California

Lê Thụy/Người Việt

Image
Di ảnh của nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ, vừa qua đời tại Fremont, California. (Hình: Gia đình cung cấp)


Nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ, tác giả của bài hát bất hủ “Sương Trắng Miền Quê Ngoại,” được sáng tác trong thời gian cuộc chiến Việt Nam, đang diễn ra một cách tàn khốc, và ca sĩ Duy Khánh trình bày một cách xuất sắc và cảm động.

Bẵng đi một thời gian dài, đến cả 30 năm, không thấy nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ sáng tác gì nữa, mới biết rằng sau ngày mất nước, nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ đã phải đi tù cộng sản đến 6 năm, sau đó được sang Hoa Kỳ định cư, tại Fremont, phía Bắc California, sống ẩn dật, để lập lại cuộc đời mới, trên quê hương mới... và mãi đến năm 2007 mới tái xuất hiện tại Little Saigon, Orange County, để gặp và khen ca sĩ trẻ Quang Lê, vẫn với giọng miền Trung của cố ca sĩ Duy Khánh, đã hát lại hết sức thành công bài hát “Sương Trắng Miền Quê Ngoại” trong một DVD của Trung Tâm Thúy Nga, và cùng lúc để đưa một sáng tác mới của ông khi ra hải ngoại, đó là bài hát “Hai Quê,” mà ông chưa chọn được người để đưa cho hát, diễn tả đúng tâm trạng của ông, qua một giọng hát miền Trung, ngoài Quang Lê.

Ca sĩ Quang Lê đã hát bài “Hai Quê” này, sau khi có lời mở đầu - giới thiệu về cuộc gặp gỡ hi hữu với nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ tại Little Saigon, để được trao cho bài hát này, trước khi Quang Lê trình diễn lần đầu bài hát này tại Seoul, Nam Hàn, cũng là lần đầu tiên Trung Tâm Thúy Nga sang nước này, tổ chức một đại nhạc hội thu hình vào ngày 1 tháng 7, 2007, để phát hành thành DVD Paris by Night in Korea (Paris by Night 89).

Trong phần đầu bài hát “Hai Quê,” nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ đã viết về cuộc đời viễn xứ của ông, sau khi viết phần đầu về quê hương miền Trung của ông... như “Tôi lớn lên... bên bờ Tam Giang Nước mặn... Câu hò sâu lắng, ru đời tình nghĩa nặng... Thương sao khi Hạ về...” trước khi viết về quê người, nơi ông sang định cư “Dòng đời năm tháng ở quê người, mà chạnh nhớ quê tôi...”


Ai đi không hẹn về
Sao nặng tình hai quê
Bên ni những nguyện thề
Có chạnh lòng bên tê
Quê người mưa nắng
Có còn tình sâu nặng
Hay nhạt phai trong lòng?


Bên đây chân trời rộng
Sức trẻ dài đôi chân
Bên đây bao cảnh đời
Cảm nhận lòng bao dung
Mưa nắng quê người vẫn sâu nặng
Niềm tin yêu trong cõi đời
Tựa Sao Mai nơi chân trời...
Image
Ca sĩ trẻ Quang Lê, trình bày các nhạc phẩm của nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ, “Sương Trắng Miền Quê Ngọai,” “Hai Quê.” (Hình: T.T. Thúy Nga cung cấp)


Nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ, tên thật là Ðinh Miên, sinh năm 1942, tại Thừa Thiên-Huế, trong một gia đình nghèo, nên thường tự học là chính. Nhập khóa 24, Trường Bộ Binh Thủ Ðức, rồi ra phục vụ tại Trung Ðoàn 2, Sư Ðoàn 1 Bộ Binh, trước khi biệt phái về dạy tại Trường Trung Học Gia Hội, Huế.

Trong thời gian dạy học, nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ học Cử Nhân Luật, Cao Học Luật, ban Công Pháp.

Nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ sáng tác không nhiều, vì vậy trước tháng 4, 1975, người ta chỉ biết đến bài “Sương Trắng Miền Quê Ngoại” và sau khi sang định cư tại Hoa Kỳ, chỉ thấy ông sáng tác nhạc phẩm “Hai Quê,” tuy nhiên trong tiểu sử của ông được phổ biến thấy có ghi cả bài hát “Xin Em Ðừng Khóc Vu Quy,” nhưng không thấy ghi khoảng thời gian sáng tác.

Sau tháng 4, 1975, nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ bị cộng sản bỏ tù tại Bình Ðiền cho đến năm 1981.

Nhạc sĩ Ðinh Miên Vũ qua đời hôm 28 tháng 7, 2010 tại Fremont, California, thọ 68 tuổi, và được an táng vào Thứ Tư, 4 tháng 8 năm 2010, trước sự chứng kiến của gia đình và các bạn cựu tù trại Bình Ðiền. (L.T)
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Post by tankhoasinh »

Những chuyện xấu trong thứ sáu ngày 13

Image
Ảnh minh họa: opera.com.
Cơn bão khủng khiếp từng giết chết hơn một triệu người châu Á và hàng loạt vụ tai nạn xe buýt tại Mỹ xảy ra vào thứ sáu ngày 13.

Thứ sáu ngày 13 thường được cho là ngày không may mắn. Trong những ngày thứ sáu như vậy nhiều người không tiến hành giao dịch kinh doanh, tổ chức đám cưới hay lên máy bay.

Livescience cho biết, Trung tâm hỗ trợ kiểm soát căng thẳng và Viện nghiên cứu các nỗi ám ảnh tại Mỹ từng tiến hành một cuộc điều tra quan điểm của dư luận về thứ sáu ngày 13. Kết quả cho thấy khoảng 21 triệu người Mỹ sợ ngày này. Nỗi sợ đó khiến nền kinh tế thiệt hại từ 800 tới 900 triệu USD trong mỗi hôm thứ sáu ngày 13.

Vậy có lý do gì để chúng ta sợ một ngày mà về mặt lý thuyết chẳng hề khác biệt so với những ngày khác? Giới khoa học khẳng định chẳng có lý do nào cả. Có rất nhiều người không hề tin vào điều mê tín này. Nhưng với một số người khác, họ cho rằng cứ tránh ngày xấu đi là hơn, bởi có những điều xấu từng xảy ra trong các thứ sáu ngày 13, như liệt kê dưới đây.

13/10/1307

Vua Philip đệ tứ của Pháp sai binh lính bắt hàng nghìn thầy tu từng chiến đấu trong thời kỳ Thập tự chinh vì tội thực hiện những hành động trái pháp luật. Không có bất kỳ tội danh nào được chứng minh, song vài trăm người buộc phải nhận tội do bị bức cung. Hơn 100 người đã chết vì bị tra tấn và hành quyết.

13/8/1521

Quân đội Tây Ban Nha tiêu diệt đế chế Aztec, đổi tên thủ đô Tenochtitlán của đế chế suy vong thành Mexico City.

13/9/1940

5 quả bom của phát xít Đức rơi trúng cung điện Buckingham và phá hủy nhà thờ trong cung điện. Những quả bom được ném trong chiến dịch không kích mang tên “Blitz” của trùm phát xít Adolf Hitler.

13/6/1952

Thống đốc bang Massachusetts, ông Kyle McArthur, cấm tất cả ô tô cá nhân lưu thông trong thứ sáu ngày 13/6/1952. Lệnh cấm của thống đốc buộc người dân phải đổ xô tới các phương tiện giao thông công cộng. Hậu quả là 9 chiếc xe buýt đâm vào nhau ở thành phố Boston. Tất cả xe buýt gặp nạn đều quá tải vì chở nhiều hành khách.

13/7/1956

Mỹ và Anh bác bỏ đề nghị của Ấn Độ và Nam Tư về việc ngừng thử bom khinh khí trong khí quyển.

13/11/1970

Một cơn bão lớn tại Nam Á giết chết khoảng 300.000 người ở Chittagong, Bangladesh. Những trận lũ lụt do bão gây nên cũng khiến khoảng một triệu người ở vùng châu thổ sông Hằng mất mạng.

13/1/1989

Virus mang tên “Thứ sáu ngày 13” tấn công vài trăm máy tính của hãng IBM trên lãnh thổ nước Anh, phá hủy các tệp chương trình. Dư luận thế giới hoang mang bởi vào thời điểm đó người ta chưa từng chứng kiến việc virus máy tính tấn công trên diện rộng.

Minh Long
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Duy Quang và sóng gió cuộc đời

Ít ai biết đằng sau giọng ca “bạch diện thư sinh” thống lĩnh sân khấu âm nhạc trong nước và hải ngoại mấy chục năm qua lại là một người đàn ông long đong trong tình cảm, từ những cuộc tình đến hôn nhân chính thức.

Người đàn ông ngoài lục thập ấy từng trải qua vài mối tình, chung sống như vợ chồng với ca sĩ Julie Quang nhưng không hôn thú. Rồi anh chính thức kết hôn với người đẹp Mỹ Hà, hoa khôi người Việt tại Washington DC (Mỹ). Cuộc sống hạnh phúc với vợ đẹp, con khôn không kéo dài khi vợ anh sa đà bài bạc, gia đình cũng vì đó mà tan đàn xẻ nghé.

Giọng hát thời trẻ của tôi nướng hết vào cuộc chơi của vợ.
Image
-Anh nổi tiếng với một giọng ca được mệnh danh là “thư sinh hát, hát rất thư sinh”. Bao nhiêu năm qua, anh có còn tự tin để nói mình vẫn thư sinh dù tuổi đã…xế chiều?

Tôi nghĩ, trời ban cho người nào một chất giọng nào đó sẽ tồn tại với thời gian, trừ khi họ trác táng quá. Giọng nói trầm hơn nhưng với tôi, may mắn là vẫn giữ được những nốt cao như ngày xưa để có thể rung cảm một cách trẻ trung, trong sáng với âm nhạc.Những cảm xúc âm nhạc cũng như tình yêu, mình giữ được như lửa vì nó vẫn cháy. Nếu anh cảm thấy chán chường, thất vọng, thì đừng nói giọng hát mà cả cảm xúc của mình cũng thay đổi
.
- Khi nghe anh hát cùng một ca khúc ở hai thời điểm cách xa nhau, tôi thấy hình ảnh người đàn ông trong anh cứ mỏi mệt dần. Vì sao vậy?

Có thể những thời điểm đó tôi phải làm việc nhiều, bận nhiều thứ và có nhiều xung đột tâm l‎ý không tốt. Nhưng tôi sống rất lạc quan, lúc khó khăn nhất tôi cũng tự tìm ra niềm vui cho mình, chẳng có gì khổ tâm.

-Nhiều người thắc mắc tại sao một nam ca sĩ đang rất thịnh ở hải ngoại như anh bỗng dưng quyết định hồi hương một mình, không vợ, không con?

Quyết định về Việt Nam với tôi cũng không khó khăn vì thực ra từ lúc ra đi, lòng tôi đã nghĩ đến một ngày về. Với người có tâm hồn nghệ sĩ, lại thường xuyên hát những giai điệu buồn bằng tiếng mẹ đẻ, cuộc sống tha hương luôn có khoảng trống về mặt tinh thần khó bù lấp. Mãi đến năm 2004, tôi mới được thực hiện ước nguyện. May mắn là khi tôi về, con tôi cũng lớn, đứa 18, đứa 11 tuổi. Tôi nhờ cô em út là Thái Hạnh chăm sóc các con giúp.

-Thế chị Mỹ Hà, mẹ của các con đâu, mà anh phải gửi con cho em gái?
Mẹ các cháu hư lắm, tôi không muốn nhắc tới. Vợ tôi mê đánh bài, tôi tiếc cho cô ấy. Cô ấy có những điều tốt đẹp nhất mà không biết giữ. Danh tiếng của chồng, những đứa con ngoan, hạnh phúc gia đình…cuối cùng cũng không lớn bằng niềm đam mê cờ bạc.

Nếu cô ấy không vướng vào con đường đấy, giờ tôi là triệu phú Mỹ rồi đó. Bao nhiêu tiền đều nướng hết. Nó giống như cái túi không đáy, bỏ vào bao nhiêu tiền lại rớt xuống bấy nhiêu. Mười năm trời, tôi đã bán 3 căn nhà, cắn giá thấp nhấp 400 ngàn USD và cao nhất gần 1 triệu USD.

-Anh không có cách nào khuyên giải được vợ cũ sao?

Cô ấy giỏi lắm, ai gặp cũng đều bị cô ấy thuyết phục. Tất cả bạn bè tôi cũng như các công ty làm ăn với tôi đều bị cô ấy mượn tiền. Nặng nề lắm! Lấy tiền tôi đi cũng không trầm trọng bằng việc cô ấy làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Tôi từng bị mất rất nhiều bạn bè, họ trách tôi, cứ nghĩ là tôi đồng lõa nhưng giờ họ hiểu tôi hơn.

Trong 10 năm, nhiều lần cô ấy hứa hẹn làm lại nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Có lúc vài tháng hoặc nửa năm cô ấy chịu “làm lại”, tôi ngủ ngon hơn một chút. Nhưng đến lúc tôi phát hiện ra, mọi việc trầm trọng lắm rồi. Nghe thì cay đắng nhưng tôi nói thật, niềm tin xin đừng đặt quá nhiều vào một số mối quan hệ thân. Người dưng khó hại mình nhưng người thân thiết, họ biết quá nhiều điểm yếu của mình nên dễ đẩy mình vào con đường cơ cực. Khi về đây, tôi lại tiếp tục “dính chưởng”. Có thể do cái dở của tôi là tin người quá.

Trải qua bao mệt mỏi như vậy, tình yêu cũng tổn thương và rồi mất dần, mất dần…Ma lực của cờ bạc thật kinh khủng, nó lấy đi của con người tất cả: thời gian, tình yêu và cả hạnh phúc nữa. Giọng hát thời tuổi trẻ sung sức của tôi gần như nướng hết vào cuộc chơi của vợ.

- Các con anh phản ứng thế nào với một người mẹ như vậy?

Khi đó mấy đứa còn nhỏ, có nói chúng cũng chẳng hiểu. Sau này lớn lên, các con biết chuyện đều giận lắm, nên chẳng thiết tha đến mẹ nữa. Sống trong cảnh nay bán nhà, mai bán nhà, quả là địa ngục với các con, dù tôi cũng không muốn để con bị ảnh hưởng chuyện đó.

-Anh có biết vợ cũ của mình hiện giờ ra sao không?

Cô ấy ra đi không giữ liên lạc. Mỗi khi muốn biết tin tức về cô ấy, tôi phải hỏi thăm người quen, được biết là cuộc sống của cô ấy cũng khá tội nghiệp. Cũng dễ hiểu là một người phụ nữ không tiền, không công ăn việc làm, không còn tuổi trẻ, thì không thể tránh khỏi vất vả.

- Nếu một ngày nào đó gặp lại cô ấy, anh sẽ phản ứng thế nào, oán trách hay thương cảm?

Oán trách ư? Không đâu, bởi cô ấy đã cho tôi 2 đứa con ngoan, xinh đẹp. Dù vợ cờ bạc và tôi sống mất thăng bằng suốt gần 10 năm, nhà cửa mất sạch, để rồi chịu không nổi đành chia tay nhau nhưng dẫu sao bây giờ, mọi chuyện cũng đã thành quá khứ, oán trách nhau làm gì nữa.

Nếu nhìn cô ấy khổ sở, chắc tôi đau lòng lắm. Dù gì cũng là người từng 17 năm đầu ấp tay gối và là mẹ của các con tôi. Tôi nguyện cầu cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất và nguyện cầu cho tôi đừng phải nhìn thấy cô ấy với một số phận không may mắn.

- Có phải chuyện buồn về cuộc sống riêng đã khiến anh quyết định trở về Việt Nam ?

Sự tan vỡ gia đình chỉ là một động cơ nhỏ thôi. Tôi bắt đầu lại ở quê hương bằng những bài hát, những kỷ niệm đẹp. Áp lực kiếm tiền cũng không nhiều vì thực ra tôi cũng dành dụm được một ít, phần gửi nhà băng bên đó để lo cho các con ăn học, phần mang về Việt Nam đầu tư. Số tiền hàng tháng cũng đủ cho một cuộc sống dễ chịu.
Tôi và Yến Xuân ngộ nhận về nhau để rồi làm thất vọng lẫn nhau.
Image
Duy Quang và Yến Xuân
- Sau bao sóng gió với người vợ cũ Mỹ Hà, anh gặp Yến Xuân. Cô ấy đã làm anh say ngợp trở lại với tình yêu?

Đúng vậy. Tôi gặp Yến Xuân khi đã ly dị người vợ cũ 7 năm. Tôi đã hy vọng Xuân là một người bạn, một người yêu và là một người vợ tốt bởi người bạn thì hiểu nhau hơn, người yêu sẽ thương nhau hơn và người vợ thì lo lắng cho gia đình hơn. Nhưng những gì tôi chờ đợi đều không được. Yến Xuân không đủ sức lo cho mọi thứ chu toàn. Đúng hơn là hai người ngộ nhận về nhau để rồi làm thất vọng lẫn nhau.

- Yến Xuân thất vọng về anh điều gì, có phải như lời đồn đại rằng, một người nổi tiếng như Duy Quang lại không có nhiều tiền?

Cũng đừng nói thế tội nghiệp cô ấy. Dĩ nhiên có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, nói ra chẳng hay ho gì. Ăn thua là cảm xúc đã mất đi thì không thể nào ở với nhau được. Cả hai chúng tôi đã cùng giết chết cảm xúc đó. Những khó khăn của đời sống đã làm tôi chai lì mặc dù tôi chưa bao giờ lớn tiếng hay gay gắt với cô ấy.

Suy nghĩ khác nhau từ từ tạo ra khoảng cách, dẫn đến tình trạng hai người đồng sàng dị mộng, không còn thiết tha gì với nhau nên nếu tiếp tục ở với nhau thì khổ thôi. Tuyệt đối trong trường hợp này không hề có một người đàn bà hay một người đàn ông nào chen vào. Có thể lỗi cũng thuộc về tôi nữa, tôi không đủ sức làm cho mọi thứ tốt hơn.

- Vậy nếu đủ sức, sẽ là như thế nào?

Nếu tôi có nhiều tiền hơn và quan tâm đến vợ nhiều hơn, đại khái thế. Nếu tôi đừng có những gánh nặng gia đình, mọi thứ sẽ đỡ hơn. Chuyện xảy đến tôi đâu có muốn và có lẽ cô ấy cũng không muốn. Cô ấy cũng thấy chia tay là điều hay, tốt cho cả hai.Chia tay rồi, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường. Những gì làm được cho cô ấy cả trong công việc lần trong cuộc sống, tôi đã làm. Tôi biết khi chưa có tôi, Yến Xuân rất khác và tôi từng mong có tôi thì cô ấy sẽ hát khá hơn.

Gần 2 năm chung sống với nhau, cô ấy tiến bộ hẳn về kỹ thuật và cách thể hiện. Đến lúc tôi đưa Yến Xuân qua Mỹ hát, nhiều người còn hỏi cô này là ai sao mà hát hay thế. Cô ấy hát hay ở những bài hát êm đềm, đừng xưa quá, nhạc của những năm 80 hoặc nhạc jazz.

- Anh có tiếp tục dõi theo từng bước nghề nghiệp của cô ấy không? Anh có nghĩ một ngày nào đó hai người sẽ quay lại với nhau?

Tôi để ‎ý nhưng không góp ý vì bây giờ mà xen vào nữa rất khó nói. Tình cờ, có lần tôi đến một phòng trà mới. Nghe Yến Xuân hát, tôi thấy cô ấy tiến bộ hẳn, thậm chí hơn cả thời có tôi. Cô ấy không biết tôi ngồi bên dưới đâu. Tôi và Yến Xuân không chờ đợi nhau quay trở lại.

Kiếp đam mê và đường tình không hoa hồng
Image
-Dường như ca khúc "Kiếp đam mê" do anh viết như đóng đinh vào số phận của anh sau bao sóng gió tình cảm. Bài hát này anh viết cho cô gái nào vậy?

Tôi viết cho một người tình ở Mỹ, một cô gái rất đẹp. Lúc đó tôi chưa gặp Mỹ Hà (người vợ đầu). Sau khi gặp Mỹ Hà, tôi chia tay với cô gái này. Cùng với bài này, tôi viết một bài nữa như tặng cho người vợ nhưng thực ra là tặng cho mối tình thầm lặng này. Bài đó có tên là Vì yêu em.

-Chứ không phải là ca sĩ Julie? Được biết cô ấy cũng là vợ anh và hai người có với nhau một người con. Sao không nghe anh nhắc đến cô ấy?

Julie là mối tình đầu của tôi và là người khiến tôi lựa chọn âm nhạc. Chúng tôi sống với nhau không có hôn thú một thời gian thì chia tay. Nguyên nhân tan vỡ thì thôi, để tôi giữ riêng cho mình. Giờ cuộc sống của cô ấy cũng thầm lặng lắm. Đi thêm vài bước, và giờ cũng cô đơn như tôi lúc này.

-Anh đa tình quá!

Đúng là tôi đa tình nhưng lại rất chung tình. Khi yêu người nào, tôi chỉ biết đến người đó thôi. Hai năm sau khi chia tay Julie, tôi mới đến với cuộc tình mới.

-Sau những đổ vỡ, anh có muốn tiếp tục đến với hôn nhân?

Một người nghệ sĩ mà không yêu chắc sẽ chết, nhưng nếu kết hôn thì tôi không nghĩ tới nữa. Ở vậy còn hơn lấy phải những người đồng sàng dị mộng. Cuộc chia tay của tôi và Yến Xuân cũng còn quá mới nên tôi chưa sẵn sàng cho một tình yêu.

Có những lúc tôi tự hỏi sao định mệnh luôn đẩy tôi vào những cảnh ngộ không bình thường như vậy. Tôi thấy nhiều người không nổi tiếng, ít tiền, nhưng lại có cuộc đời rất bình dị. Hay là trời cho tôi nhiều thứ mà cũng lấy lại của tôi nhiều thứ đến thế.

Tôi đã cố gắng nhiều để thay đổi số phận, cố gắng mở lòng ra hơn, dễ dãi hơn với mình và với người nhưng không được. Nhiều người khó khăn, nỗi buồn không xâm chiếm được, còn tôi muốn mở lòng để yêu thương người hơn nhưng rồi cuối cùng tôi lại là kẻ mất nhiều thời gian.
caolynh
Posts: 317
Joined: Wed Dec 17, 2008 7:21 pm
Contact:

Post by caolynh »

Image


Những Điều Cần Quan Tâm Trong Cuộc Sống



Đừng quá xem trọng điều gì. Hãy tiếp nhận mọi sự may rủi một cách nhẹ nhàng.

- "Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc, tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị" .

- Không nên bày tỏ những lo âu và thất bại của bạn cho những người bạn nghe. Tốt hơn hết nên kể với những kẻ thù của bạn –
ít ra thì bạn cũng cung cấp cho họ những phút giây thoải mái, ngoài ra, bạn còn chắc rằng: họ sẽ dỏng tai lên mà nghe bằng hết những lời nói của bạn.

- Người có đạo đức thì luôn kính trọng các bậc đạo đức hơn mình.
Người mà không biết kính trọng các bậc đạo đức thì phải biết rằng đạo đức của mình vẫn còn kém dở.

- Thế giới này đầy ắp những đau khổ là do người ta chỉ biết sống cho mình, hướng về mình.

- Đừng khóc vì nước mắt chỉ làm đầy thêm bể khổ, đừng cười vì ngạo mạn sẽ làm tan vỡ cả tương lai!

- Nếu không biết cúi xuống để nhặt một cây kim thì đừng nghĩ rằng sau này sẽ làm được việc lớn;
Nếu chưa thể tiết kiệm vài số điện ở bóng đèn, cái quạt trong nhà thì đừng nghĩ rằng sau này mình sẽ giàu.

- Kẻ nào nghĩ mình là giỏi, thì biết rằng kẻ ấy vẫn còn quá ngu dốt. Người nào nghĩ mình vẫn còn kém cỏi mà vẫn không tự ti, luôn cố gắng thì đó là 1 suy nghĩ đúng!


- Người kiêu mạn hay bị những tai nạn bất ngờ, càng kiêu mạn càng thêm đau khổ. Người khiêm hạ thường có nhiều niềm vui bất ngờ!
Càng khiêm hạ bao nhiêu càng hạnh phúc bấy nhiêu!

- Người không khoe khoang chưa biết họ tốt hay xấu nhưng là người có bản lĩnh, biết giấu kín thực lực của mình!

- Đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ.

- Cuộc sống của chúng ta có lắm thăng trầm. Thăng vì đôi lúc chúng ta biết khiêm hạ nhưng trầm vì chúng ta còn mắc bệnh khoe khoang.

- Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc.

- Khi khoe khoang điều hay thì những điều đang có sẽ mất, đang đến sẽ không đến nữa, việc đang làm sẽ không làm được và thường gặp nhiều rủi ro, bất trắc.

- Biết đủ không nhục, biết dừng không nguy. Như thế có thể giữ được lâu dài.

- Người nào hay bị kích động, người đó có một tinh thần yếu đuối. Người nào không bị kích động, người đó có một tinh thần mạnh mẽ.

- Hãy khôn ngoan như rắn và hiền lành như chim bồ câu!

- Hãy có thái độ không sợ hãi của một anh hùng và trái tim thương yêu của một trẻ thơ.

- Việc gì trong đời sống cũng khó khǎn cả, vì chưa thành thói quen khi đã có thói quen thì việc gì cũng không khó.

- Trên sân khấu chỉ có kẻ bại trận mới ngồi nói dai. Kẻ thắng trận đã mĩm cười bỏ đi mất với chiến lợi phẩm.

- Can đảm không phải là dám chết mà là dám sống và làm ích lợi cho đời!

- "Có nhiều điều kỳ diệu chợt đến trong cuộc sống, nhưng hầu hết những điều tuyệt vời trong đời là do ta thận trọng vun đắp, nỗ lực đeo đuổi hoặc đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ mới có được."

- Người trí thì sự vui hay sự khổ không làm cho bồng bột hay suy sụp

- Con người ta giỏi lên phần nhiều nhờ lúc thực hành, chứ không phải lúc học.

- Người không chịu sửa mình mà muốn có tiếng thơm để đời thì khác nào mặt xấu mà muốn có cái hình đẹp trong gương.

- Người có trí tuệ càng cao thì càng thấy mình nhỏ bé!

- Ðức Phật có dạy: "Y nghĩa bất y ngữ". Nghĩa là chúng ta không nên bận tâm với những lời nói, những câu văn không có ý nghĩa gì cả.
Thí dụ như có người nói chúng ta ngu như con bò, nếu chúng ta nổi giận, thì quả là chúng ta ngu thực rồi, còn gì nói nữa.
Những câu nói vô nghĩa tương tự khó có thể làm động tâm những người cố gắng tìm hiểu đạo lý.

- Cái gì cũng nói biết nghĩa là không biết gì cả .

- Ngu ngốc không phải là do thiếu kiến thức, không phải là do không muốn học mà do tin rằng đã biết hết tất cả.

- Nếu không tìm thấy hạnh phúc ngay trong chính bản thân mình thì không thể tìm được ở nơi nào khác.

- Nếu còn tin ở đất đai
Bao nhiêu gánh nặng trên vai cũng thường
Nếu còn là kẻ bất lương
Bao nhiêu bão tố mười phương đổ vào

- Chúng ta không yêu quý điều gì, thì điều đó sẽ rời khỏi tầm tay của chúng ta.

- Chẳng gìn giữ hạnh nhỏ, tất lụy đến đức lớn!

- Người vượt đèn đỏ là người đã có hành vi ăn cắp (thậm chí ăn cướp) quyền sử dụng đèn xanh của người khác.

- Cố gắng là sức mạnh của tinh thần nhưng không phải tự nhiên mà có. Chúng ta phải rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ.
Khi đã qua thời tuổi trẻ, chúng ta rất khó rèn luyện vì Ý chí sẽ không khởi được nữa. Bởi vậy, khi còn trẻ, nếu có được những cảnh khổ để rèn luyện, chúng ta nên xem đó là một diễm phúc của cuộc đời.
Phần lớn những người có một thời tuổi trẻ sung sướng là những người không có ý chí, nghị lực.
Những người ấy chưa biết cố gắng là gì nên rất dễ dàng chùn bước trước khó khăn hay gục ngã trước hoàn cảnh

- Người có tâm tự mãn, tự hào thầm kín giống như cái đĩa cạn, nước không thể rót được nhiều.

- "Hạnh phúc là sự bình an của tâm hồn, không phải ở những trò vui giả tạo hay cuồng dại."

- Không làm điều mình thích, Chỉ làm điều có ích!
Sự tôn trọng không đến từ công việc mà bạn đang làm, nó đến từ cái cách mà bạn đang làm công việc đó.

- Người mà sống buông thả, bừa bãi, lười biếng là người có nội tâm không chặt chẽ được.
Nội tâm cẩu thả, lười biếng là người không chiến thắng được bản thân. Ngay đến thói lười biếng, cẩu thả còn không chiến thắng được thì dĩ nhiên,
phần nhiều ta biết rằng họ không chiến thắng được ngoại cảnh, những tác động từ bên ngoài, nói cách khác là dễ bị kích động.

- Người không bị kích động là người có một nội tâm mạnh mẽ, trong những hoàn cảnh bất ngờ, những biến cố dữ dội vẫn giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt không cuốn theo hoàn cảnh và không đau khổ.

- Bạn không thể lựa chọn những gì xảy đến với mình nhưng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thái độ tích cực nhất để đối mặt với chúng.

- Con người ta khi chưa thành danh, phải tập sống tiết tháo, theo khuôn mẫu, phép tắc, ước thúc bản thân vì sống bừa bãi, phóng dật thì sau này khó tiến bộ.

- Người nào mà đạo đức không vững vàng thì khi gặp cơ hội rất dễ làm chuyện sai trái, lầm lỗi.

- Khi ta chưa có địa vị, ai nói gì mình cũng nhịn được, nhưng có địa vị rồi, tâm lại trở nên hẹp hòi, cho nên được ca ngợi thì mình mới vui, ai xem thường thì mình khổ đau.
hoanghoa
Posts: 2262
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

hoanghoa
Posts: 2262
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Drogba lập hat-trick, Chelsea ra quân đại thắng
Dễ dàng giành chiến thắng tới 6-0 trước tân binh West Brom, Chelsea đã có khởi đầu thuận lợi trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh hat-trick của Didier Drogba, góp công không nhỏ trong chiến thắng của Chelsea lần này còn có Florent Malouda với cú đúp. Đội phó Frank Lampard cũng đã sớm có bàn thắng.

Chiến thắng tại sân Stamford Bridge hôm qua đã đưa Chelsea vào lịch sử Ngoại hạng Anh. Đó là chiến thắng đậm nhất của một CLB Ngoại hạng trong ngày ra quân kể từ khi giải đấu ra đời năm 1992. Cũng nhờ đó thầy trò Carlo Ancelotti nhanh chóng xác lập vị trí đế vương bằng ngôi nhất bảng.

Tuy nhiên tất cả mới chỉ là bước khởi đầu, và Chelsea thừa hiểu rằng phía trước còn nhiều chông gai. Chiến thắng dành cho họ hoàn toàn xứng đáng, nhưng một phần vì West Brom quá yếu đuối. Còn về lối đá Chelsea chưa hẳn đã đạt điểm 10. Ngồi trên khán đài ông chủ Roman Abramovich có thể vỗ mỏi tay vì cơn mưa bàn thắng, nhưng thứ bóng đá chặt chẽ đến khô khan của đội chủ nhà - đặc biệt trong hiệp một - vốn không phải là thứ ông hướng đến.
Image
Chelsea (xanh) ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với West Brom.


HLV Ancelotti đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất của Chelsea. Ngay cả Lampard và Drogba mới vừa bình phục cũng ra sân ngay từ đầu. Trong khung thành Chelsea có sự trở lại của Petr Cech. Alex thay thế Ricardo Carvalho - đã đến Real Madrid - đá cặp trung vệ với John Terry.

Dẫn dắt West Brom hiện tại là Roberto di Matteo, cựu cầu thủ của Chelsea. Lần trở lại hôm qua ông nhận được sự đón chào nồng ấm từ khán giả, nhưng tất cả chỉ kéo dài có vài phút trước khi biến thành thảm kịch. Ngay phút thứ 6, tỷ số đã được mở cho Chelsea. Cú sút phạt uy lực của Drogba khiến thủ thành Scott Carson để bóng bật ra. John Obi Mikel lao vào đệm đưa bóng văng sang chỗ Malouda đứng cách khung thành chỉ vài mét, và lưới của West Brom tung lên.

Sau khi có bàn từ sớm, Chelsea thi đấu chậm rãi, cầm chắc bóng và thể hiện một phong thái hết sức nhàn nhã. Sự đe dọa từ West Brom hầu như không có.
Image
Drogba là Vua phá lưới của mùa trước với 29 bàn.
Không chỉ mở tỷ số, những phút sau đó Malouda chính là cầu thủ đe dọa khung thành đội khách nhiều nhất, dù kết thúc 45 đầu tiên cá nhân anh không có thêm bàn thắng nào nữa. Trong khi đó lặng lẽ trong phần lớn thời gian, đến phút bù giờ đầu tiên Drogba bất ngờ ghi bàn. Quả đá phạt của anh đưa bóng xuyên qua hàng rào, đập đất rồi đi vào khung thành giúp Chelsea gia tăng cách biệt lên thành 2-0.

Không để West Brom có cơ hội kiếm tìm hy vọng, 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu Chelsea đã nâng tỷ số lên 3-0. Và đó lại là từ một tình huống cố định. Quả phạt góc của Lampard gây ra lộn xộn trước khung thành của West Brom, tạo điều kiện cho Drogba ra chân nhanh gọn ở cự ly chừng 6 mét.
Image
Chelsea đã có màn khởi đầu hoàn hảo về mặt tỷ số.
Thế cục lúc này coi như được định đoạt. Đội khách hoàn toàn căng cứng về tâm lý nên không có được pha bóng nào ra hồn. Trong khi đó Chelsea dù không chơi thật sức vẫn dễ dàng tiếp cận được khung thành và liên tiếp ghi thêm các bàn thắng. Phút 63 Lampard kết thúc nhẹ nhàng sau pha phối hợp của Nicolas Anelka và Ashley Cole. Chừng 5 phút sau Drogba hoàn tất hat-trick khi cú sút của anh đưa bóng đập đầu cầu thủ Tamas bên đội khách văng vào lưới. Hai phút sau đó Drogba được rút ra nghỉ.

Tuy nhiên bàn thắng thì vẫn chưa hết với Chelsea. Phút đá chính cuối cùng của hiệp hai Malouda thoát xuống, kéo bóng qua thủ thành Carson dứt điểm. Bóng đập trúng cột dọc gần rồi văng vào góc lưới phía xa. Sân Stamford Bridge tưng bừng ngày khai hội.

Đội hình thi đấu:

CHELSEA: Cech, A Cole, Ferreira (Ivanovic 60), Terry, Alex, Essien, Lampard (Benayoun 64), Mikel, Malouda, Drogba (Kalou 70), Anelka.

Bàn thắng: Malouda 6', 90', Drogba 45'+1, 55', 68', Lampard 63'

WEST BROM: Carson, Cech, Pablo, Tamas, Jara, Morrison, Brunt, Thomas (Barnes 84), Dorrans (Cox 67), Mulumbu, Bednar (Miller 67).

Hà Uyên
hoanghoa
Posts: 2262
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Ca tử vong đầu tiên do 'vi khuẩn siêu kháng thuốc'

Image
Ảnh: Topnews.


Một người đàn ông Bỉ được ghi nhận là trường hợp đầu tiên chết do "vi khuẩn siêu kháng thuốc" có nguồn gốc từ Nam Á. Trong khi đó, nhiều chuyên gia khuyến cáo vi khuẩn có thể lây lan ra toàn cầu.


Theo ABCnews, bệnh nhân này bị nhiễm khuẩn trong khi nằm viện ở Pakistan và đã tử vong vào hồi tháng 6, một bác sĩ từ một bệnh viện của Bỉ, nơi điều trị sau cùng cho bệnh nhân này cho biết.

"Trong chuyến du lịch đến Pakistan, người đàn ông này bị tai nạn ô tô và phải nhập viện vì chấn thương ở chân. Sau đó, ông trở về Bỉ điều trị tiếp tuy nhiên, ông đã bị nhiễm loại 'vi khuẩn siêu kháng thuốc'", vị bác sĩ này cho biết.

Cũng theo người bác sĩ này, mặc dù đã được điều trị bằng colistin, một loại kháng sinh mạnh nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Một người Bỉ khác cũng được xác định nhiễm vi khuẩn siêu kháng thuốc này sau khi nhập viện do một tai nạn giao thông ở Montenegro. Tuy nhiên, bệnh nhân này sau khi về nước đã được điều trị khỏi.

Trước đó, các nhà khoa học Anh đưa ra lời cảnh báo về một nhóm vi khuẩn xuất xứ Ấn Độ tạo ra một enzyme được gọi là NDM-1, có khả năng kháng lại hầu hết các loại thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Ấn Độ thì enzyme tạo ra tính kháng thuốc cực mạnh "có mặt trong môi trường, có thể là trong đường ruột của người và động vật ở khắp mọi nơi", chứ không chỉ tại quốc gia này.

Tại Việt Nam, cũng đã xuất hiện vài loại vi khuẩn kháng thuốc mang gene tương tự NDM-1 như vi khuẩn mang gen IMP, VIM...

Phương Trang
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests