Nghĩ Về Tiếng Hát Hồng Hạnh
AlFa Vũ Bảo Ân
Như một sự tình cờ, một ngẫu nhiên, tôi tham dự một buổi ra mắt văn nghệ tại San Diego California do một người thân mời vào thời điểm cuối Hè 2006… Đã từ lâu rồi, tôi đã không tham gia vào những vụ việc như vậy nữa. Và vì tình cờ, một bất chợt, tôi may mắn được nghe tiếng hát của một ca sĩ. Tôi cho đó là một cơ duyên dến với tôi, một người say mê âm nhạc, say mê những cái hay, cái đẹp, cái cao sang của âm nhạc, mà có được cơ duyên, được thưởng thức tiếng hát của cô gái này, tiếng hát thật mới, thật lạ đối với tôi. Thú thật, tôi chưa từng được nghe, chưa từng được gặp, và chưa từng được ai nói với tôi về người ca sĩ này .
Người ca sĩ có tên là Hồng Hạnh .
Tôi nghe Hồng Hạnh hát lần thứ hai, trong buổi văn nghệ tại San Diego. Lần đầu tiên, cách đây đã 2 tuần. Thú thật với quí vị, hôm ấy, khi nghe Hồng Hạnh hát, tự nhiên tôi bị lôi cuốn trong âm thanh trầm bỗng tuyệt vời, có lẽ không còn kiểm soát được giác quan của chính mình nữa. Tai tôi chỉ còn nghe tiếng hát của Hồng Hạnh, mắt tôi chỉ còn thấy Hồng Hạnh, trong chiếc áo đầm mầu hồng, thật trang nhã, thật dễ thương, hình dáng Hồng Hạnh tự nhiên lớn dần và mờ dần, trong khi âm thanh của tiếng hát chan hòa trong không gian. Giọng hát như từ xa, thật xa, tiếng hát như từ một không gian cao thật cao đang nhạt nhoà rơi toả xuống. Hay tiếng hát như đang từ một vùng biển xa xăm nào đó, đang nương theo hơi thở nhẹ của biển đêm, hiền hoà thoáng đọng tim ta. Tất cả như đắm chìm trong một không gian mờ ảo, trong khói trong sương. Tôi giật mình “ráng tỉnh trí lại đi" - một lúc sau, sau khi đã ổn định lại tinh thần - những ảo giác đó, lại một lần nữa, sẩy đến với tôi.
Tôi đứng dậy, bước ra ngoài sân, suy đoán, có lẽ tại mình bị mệt ? Hay tại vì những ánh đèn chớp bật liên hồi. Hay là tại những âm thanh của nhạc khí đã được các nhạc công biểu diễn hơi quá với sức chịu đựng của không gian nhỏ hẹp này ? Hay là... tại tiếng hát của Hồng Hạnh? Ảo giác này, tôi có được kinh nghiệm một lần, vào năm 1978, trong cuộc vượt biển tìm tự do. Những ngày đêm trong cuộc mạo hiểm đó, tôi dường như thoáng nghe được tiếng hát của những nhân ngư vọng lên từ đáy biển sâu đen của Thái Bình Dương. Tiếng hát nhân như đó, như quyến rũ, như rủ rê, như mời gọi tôi hãy đắm mình xuống, hãy lao ra khỏi con tàu, hay phiêu lưu xuống đáy sâu của biển đen, để thấy cho được, để nghe cho được tiếng hát đó. Tiếng hát Hồng Hạnh, với tôi, có một sức quyến rũ gần như vậy
Trở lại ngày đầu tiên nghe tiếng hát của Hồng Hạnh. Ngày đó, nghe tiếng hát Hồng Hạnh, với những kỹ thuật thật điêu luyện cộng với cách phát âm chính xác đầy nghệ thuật, Hồng Hạnh đã diễn tả được một cách xác thực cảm xúc của tác giả bài hát. Mỗi tiếng ngân lên là những lời đầy tình tự, như nhắn nhủ, như gửi gắm những ẩn ức, những dấu diếm trong tận cùng của con tim, giọng hát như thoát ra bao nhiêu tình ý xanh mờ. Vâng, tiếng hát đó, lúc ríu rít như tiếng chim vui đùa trong nắng sớm, lúc tha thiết như tình nhân đang nhắn gởi người thương, lúc ngậm ngùi như một lời thú nhận khờ dại của một kẻ đang yêu! Nghe Hồng Hạnh hát, ta dường như đang nghe Hồng Hạnh kể lể những nỗi buồn, những nỗi vui, những kỷ niệm, những nỗi niềm riêng của đời mình. Tôi thật sự đã bị thu hút bởi tiếng hát
Tiếng hát Hồng Hạnh sẽ dẫn đưa quí vị trở lại cơn mơ đầu đời lúc xuân thì…
Ít nhất, đối với tôi, tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Lần nào cũng vậy, tôi như đang được sống lại, đang được dẫn đưa trở lại thuở còn niên thiếu, với những tình cảm, với những khúc hát VN đã gắn chặt vào đời tôi, đã như một phần nào của chính cuộc đời tôi, những ký ức không thể thiếu vắng được.
Tiếng hát Hồng Hạnh, như chất chứa một cái gì đó, mà trong tiếng hát của những ca sĩ khác, người thưởng mộ thường ít tìm thấy được. Một người bạn của tôi, anh VTH, lần đầu tiên nghe Hồng Hạnh, đã phê bình tiếng hát Hồng Hạnh như sau:
“Hồng Hạnh là một giọng ca độc đáo. Ngoài kỹ thuật điêu luyện, cô ta còn tạo cho mình một nét riêng, không giống bất cứ một ca sĩ nào khác !
Cảm ơn bạn tôi đã mang đến cho tôi một khám phá vô cùng thú vị !!”
Nét riêng mà VTH nhắc tới đó, với tôi là: (1) về kỹ thuật và (2) những cảm xúc, những tâm tư riêng biệt, những ngọt ngào mà Hồng Hạnh, khi hát lên, tiếng hát như trao gửi những riêng tư thầm kín của mình trong đó. Những điều đó làm người nghe, nếu trong cuộc đời của họ, có một chút gì gắn bó với bài hát, sẽ có cảm tưởng như đang được đối diện với một người, một ai đó mà chỉ trong tận cùng của con tim của người nghe mới biết được, hình bóng đó đang nói chuyện với mình, đang kể lể với mình, đang than trách với mình và dang trìu mến , dịu dàng dẫn đưa mình trở lại với chính con tim mình.
Với tôi, ngoài Thái Thanh, tất cả các ca sĩ đã hoặc đang đi theo bước chân của thời gian. Một ca sĩ nữa, Khánh Ly, nhưng chỉ tồn tại với những ca khúc của Trịnh Công Sơn sáng tác trước 75. Duy Trác, Anh Ngọc, Lệ Thu, Hoàng Oanh... tất cả đã và đang hoặc sẽ phải phai mờ. Có những ca sĩ hát rất hay những bài hát của một nhạc sĩ nào đó, có những ca sĩ hát rất đẹp ở một thể điệu nào đó, và có những giọng hát thật ngọt ngào ở một khoảng thời gian nào đó. Tuỳ theo bài hát, tuỳ theo thời gian, những tiếng hát đó, tuy vẫn còn để lại trong tâm tư của người nghe những vấn vương, những ngây ngất, tất cả sẽ, đang hoặc đã dần dần mờ nhạt đi, đang dần dần bị che khuất bởi những hạt bụi của thời gian…!
Với Hồng Hạnh, tôi không biết, đến khi nào, giọng hát đó sẽ mai một với thời gian, hay giọng hát đó sẽ bị mất đi chỗ đứng khi trình bày một ca khúc nào khác. Tôi không biết nhưng hiện tại, với những CD mà Hồng Hạnh đã phát hành, với những tình xa bất hủ, với giọng ca thật hay, thật ngất ngay, giọng ca mà khi thưởng thức sẽ gây một ấn tượng đậm sâu trong tận cùng tâm tư. Qua tiếng hát Hồng Hạnh, chẳng hạn ở "Tuổi 13" đấy, nghe đi, sẽ được xác nhận rằng, “một cách gần gũi, như một người thân thiết nhất trên đời" đang thỏ thẻ, đang thì thầm bên tai, đang chia sẻ, kể lể với ta những gì thầm kín nhất trong thâm tâm. Từng lời, từng chữ, từng cách phát âm, tuyệt vời !!!
Thưởng thức giọng ca Hồng Hạnh, tôi chỉ xin được cô đọng lại vài cảm nghĩ tiếng hát đó mà thôi. Tôi muốn nói về kỹ thuật, cách diễn tả trong tiếng hát Hồng Hạnh và không gian và thời gian, ở đó tiếng hát Hồng Hạnh được cất lên. Về phần kỹ thuật và cách diễn tả, tôi đã viết ở phần trên. Về phần không gian và thời gian, theo tôi, tiếng hát Hồng Hạnh nên được cất lên tại những nơi mà nghệ thuật thưởng thức âm nhạc được tôn trọng. Nơi đó, không gian và thời gian cùng kỹ thuật dàn dựng phải được chuẩn bị một cách thật cẩn trọng; Vì vậy, tiếng hát Hồng Hạnh không nên được nghe ở những nơi ồn ào, cả về ngoại giới hay trong nội tâm của người thưởng ngoạn.
Tôi nghĩ, trước khi mở một CD của Hồng Hạnh, chuẩn bị trước về cả không gian lẫn thời gian: với tôi, một buổi chiều tối hay buổi sáng ban mai, trong không gian thật yên tĩnh, sau khi đã chuẩn bị xong ly cà phê hay một chén trà ưa thích nhất, xong, hãy bỏ vứt ra ngoài những cặn bã của cuộc đời, những ganh ghét, những tức giận, những đố kỵ, những buồn phiền mà khi ra ngoài đời thường phải đối đầu. Và trong tận cùng, hãy để cho tâm tưởng được đầy ắp những mộng mơ, trong tim đang đầy ắp hình ảnh của một ai đó, đáng yêu, đáng nhớ và đáng quý. Nếu có vài người bạn thật tâm đầu ý hợp, từ đó, với hương vị tuyệt vời trong tay, với hương thơm của những đoá hoa hồng nhẹ nhàng vương toả, và tiếng hát Hồng Hạnh được cất lên trong môi trường đó, tâm hồn người nghe sẽ được quay về dĩ vãng của những ngày tháng thần tiên, những thiên đường mờ ảo, những ngày xưa ước mơ với một tình yêu ngọc ngà mà quí vị tưởng như đã bị lãng quên theo thời gian, tưởng như đã bị mờ nhạt sau những lớp bụi mờ…
Trong giới thưởng ngoạn, có lẽ, mỗi người thích giọng ca nấy, tiếng hát kia… để bầy tỏ niềm cảm xúc của mình. Tôi đã đọc được những bài viết của giới cầm bút viết về những giọng ca trong quá khứ, cảm nhận được những điều trang trải qua từng bài viết… Và đây, cảm nghĩ của tôi về tiếng hát vừa xuất hiện nơi xứ người mà tôi đã dừng chân: San Diego.
Vũ Bảo Ân