Đấu Tranh hay Nô Lệ!
Ta đã khóc khi nghe lời yêu nước
Việt dân ơi! Còn đợi đến bao giờ?
Chín mươi triệu người chờ làm nô lệ
Máu chảy trong lòng máu chảy trong thơ
Ta đã sống hơn nửa đời trên xứ người xa lạ
Trời mênh mông và đất cũng mênh mông
“Dân Chủ - Tự Do” bao la bát ngát
Nhìn về quê hương: tan nát cõi lòng
Trọng Phúc Ngân Quang là phường bán nước
Không diệt bây giờ: ôm hận ngàn thu
Lũ chúng nó thuộc loài cầm thú
Bán giang san từng mảnh gọi “Đặc Khu”
Trọng Phúc Ngân Quang cam tâm làm chó chệt
Quân Đội Nhân Dân, Công An Cơ Động nghĩ gì
Lũ chúng nó dùng “Tằm Ăn Dâu” cướp nước
Chẳng lẽ khoanh tay nhìn “Tổ Quốc lâm nguy!”
“Thế Chiến Quốc! Thế Xuân Thu!” Thế gì cũng thế!
Muốn “Tự Do”: phải đổi máu xương
Không tranh đấu: sống kiếp người sâu bọ
Nô lệ - nhục nhằn ngay mảnh đất quê hương
Hỡi Dân Việt! Hãy hiên ngang quật khởi
Diệt Cộng Tàu! Cộng Việt! Cứu non sông
Con đường sống là con đường tranh đấu
Không hy sinh sao lại có nòi giống “Tổ Tông”
Hỡi dân Việt! Hãy hiên ngang quật khởi!
Cứu quê hương mau thoát cảnh “nước mất nhà tan”
Lo trị quốc cho dân giàu nước mạnh
“Trọng dụng nhân tài” thắp sáng Việt Nam
Hoàng Công Thiếc
Washington, June 29, 2018