Đời sống quanh ta

hoanghoa
Posts: 2260
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by hoanghoa »

Image

Chỉ cần làm việc này, bạn sẽ ngủ ngon hơn

Vào cuối ngày mệt mỏi, bạn chỉ muốn cởi bỏ giày và ao ước có một giấc ngủ để lấy lại năng lượng cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn không thể vào giấc ngay, hoặc thức dậy với một tâm trạng uể oải thì việc làm tốt nhất cho bạn chính là rửa chân trước khi đi ngủ.

Các chuyên gia trong thế giới Ayurveda (một hình thức chữa bệnh cổ xưa đã xuất hiện ở Ấn Độ ít nhất 5.000 năm trước và vẫn đang được thực hành) cho rằng, bàn chân của bạn có liên quan đến yếu tố lửa, và thực tế nó có thể chứa rất nhiều nhiệt, đặc biệt là khi lối sống hàng ngày của bạn căng thẳng.

Hầu hết chúng ta đều biết rằng quá nhiều căng thẳng làm ta ngủ không ngon. Chứng mất ngủ có biểu hiện là:

Khó vào giấc
Thức dậy nhiều lần suốt đêm
Hoặc thức dậy sớm hơn cần thiết

Về cơ bản, chứng mất ngủ có thể khiến bạn không cảm thấy được nghỉ ngơi và tập trung lại vào ngày hôm sau. Cho nên lúc này bạn đang cần tham gia vào các hoạt động giảm căng thẳng để chống lại chứng mất ngủ.

Rõ ràng bạn sẽ nhận thấy, lúc cởi giày ra khỏi đôi chân sau một ngày bận rộn ngược xuôi là một cảm giác hết sức tuyệt vời. Giống như là bạn đang giải phóng mình hỏi yếu tố lửa – căng thẳng có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ cơ thể cốt lõi của bạn. Do đó, động tác này là để đối phó với mức độ căng thẳng cao.

Đây là lý do tại sao rửa chân trước khi đi ngủ là một ý tưởng tuyệt vời, đặc biệt là nếu bạn không có thời gian và năng lượng để đọc sách, nghe giai điệu nhẹ nhàng, massage chuyên nghiệp hoặc thực hiện tất cả các loại tư thế yoga chỉ để căng thẳng của bạn giảm đi.
Image
Các chuyên gia về giấc ngủ nói rằng việc giảm nhiệt độ cơ thể cốt lõi là rất quan trọng để có giấc ngủ ngon. Đây là lý do tại sao bạn nên giữ nhiệt độ phòng ngủ trong khoảng từ 60 – 67°F (16 – 19°C) để có một giấc ngủ không bị gián đoạn.

Để tối đa hóa các lợi ích giảm căng thẳng và gây ngủ của việc rửa chân, trước tiên hãy xem xét ngâm chân vài phút trong chậu nước với một vài giọt tinh dầu hoặc đơn giản là muối ăn. Bằng cách này, bạn có thể hạ nhiệt độ cơ thể cốt lõi hiệu quả hơn.

Một số ví dụ rất hay về tinh dầu làm mát là: Khuynh diệp, Bạc hà, Gỗ đàn hương, Hoa oải hương… Mùi thơm của các loại tinh dầu này cũng có đặc tính làm giảm căng thẳng, giúp bạn loại bỏ chứng mất ngủ.

Không chỉ khi căng thẳng bạn mới cần rửa chân trước khi ngủ. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần khuyên bạn nên làm việc này hàng ngày. Việc rửa chân có thể giúp bạn thư giãn và chìm vào giấc ngủ mà không gặp nhiều khó khăn. Từ đó, có thể ngủ sâu giấc và tốt hơn cho tâm trạng của bạn.

Ngoài việc giúp bạn ngủ ngon, rửa chân trước khi ngủ còn đảm bảo rằng bạn đi ngủ với đôi chân sạch sẽ. Bởi nếu nó bị bẩn thì dễ bị hôi thối, bị nhiễm nấm, và một số bệnh ngoài da khác.
thuytrieu
Posts: 90
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:09 pm
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by thuytrieu »

Một số điều nên nhớ trong cuộc sống !



1. Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.

2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá hủy hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai.

3. Hãy yêu thương đi, rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại !

4. Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho những ai biết nhẫn nhịn.

5. Tất cả nụ cười đều có chung một ngôn ngữ.

6. Cái ôm là món quà lớn... ta có thể cho đi bất cứ lúc nào và dễ dàng được đáp lại.

7. Mọi người cần được yêu thương..., nhất là khi họ không xứng đáng với điều đó.

8. Thước đo của cải của một người là những gì anh ta đã cống hiến cho đời.

9. Tiếng cười là mặt trời của cuộc sống.

10. Ai ai cũng đẹp, có điều không phải ai cũng nhận ra nó.

11. Điều quan trọng cho bậc cha mẹ là sống theo những gì họ dạy.

12. Cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có, tin cuộc sống về những gì bạn cần.

13. Nếu bạn tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng ngày mai, bạn sẽ không có ngày hôm nay để cảm tạ.

14. Người bình thường nhìn hình thức, người thông thái nhìn nội tâm.

15. Sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ có tác động đến ngày mai

16. Dành thời gian để cười, bởi đó chính là điệu nhạc của tâm hồn.

17. Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống làm sao để không ai tin điều đó !

18. Kiên nhẫn là khả năng bạn hãm phanh, khi bạn có cảm giác như đang tăng tốc.

19. Tình yêu thương sẽ vững chắc, sau khi trải qua những xung đột.

20. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con cái là yêu thương nhau.

21. Những lời nói không tốt không làm gãy xương, nhưng có thể làm vỡ trái tim ta.

22. Để thoát khỏi gian nan, chỉ có cách đi xuyên qua nó.

23. Yêu thương là từ duy nhất có thể chia mà không bị giảm.

24. Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người xung quanh, nhưng không phụ thuộc vào họ.

25. Với mỗi phút bạn nổi giận, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc mà không thể nào lấy lại được.

26. Làm bất cứ việc gì với hết khả năng, cho những ai bạn có thể, với những gì bạn có, và ở nơi nào bạn đang đứng.

27. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện.

28. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế.

29. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn có được người ấy.

30. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.

31. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.

32. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.

KaLua ST
hoangphong
Posts: 364
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by hoangphong »

Image


CUỘC ĐỜI ĐAU THƯƠNG CỦA LOÀI CHIM YẾN
Câu chuyện ray rức lòng người.Khi những người đi lấy tổ yến phải quăng bỏ con non xuống biển,hoặc quên chừa lại một ít tổ ,chim yến mẹ về không tìm thấy con và tổ của mình sẽ rất đau lòng và tự vẫn .Xé gió biển, đôi cánh nhỏ dang rộng hết cỡ, lượn lên mất hút trên không trung rồi bất thần lao xuống hết tốc lực. Chẳng có gì ngăn cản nổi, Yến mẹ lao đầu vào vách đá dựng đứng. Để lại trên vách núi vệt máu tươi uất nghẹn và tiếng kêu khản đặc xé lòng của chim trống…Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại trong những ngày vào mùa, mùa mà một loài hân hoan trên sự chết chóc đau thương của một loài khác.

Mùa khai thác Tổ Yến.Yến, sống trung thành – chết thuỷ chung. Một đôi Yến khi đã sống cùng nhau là trọn đời trọn kiếp. Khi đã xây tổ ở đâu là vĩnh viễn không dời đi nữa. Tập tính đó giết hại Yến. Người vẫn thầm ngưỡng mộ và tự hỏi: Trong hàng ngàn chim Yến bay rợp biển kia mà vì sao các cặp đôi không bao giờ nhầm lẫn, không đời nào lang chạ? Hàng vạn tổ Yến ken đặc trên vách đá đó mà Yến luôn về đúng nhà của mình. Không bao giờ chiếm tổ chim khác? Rồi người lợi dụng triệt để đặc tính này để dụ Yến, nuôi Yến, lấy tổ Yến và vô tâm nhìn xác Yến…Nếu không may gặp một thợ hái tổ không chuyên hay thiếu kinh nghiệm. Không chừa lại một phần tổ, hoặc lấy đúng chiếc tổ của Yến sắp sinh. Chim mẹ trở về trong tình trạng mất tổ, không chịu nỗi đau đớn vì cơn chuyển dạ. Yến sẽ quẩn và chọn cách gieo mình vào vách núi, chính nơi đã xây mái ấm để quyên sinh.

Đa số chim Yến trống sau đó bay lượn điên cuồng, kêu gào thảm thiết rồi lao thẳng vào đúng chỗ vợ chết. Nên các vệt máu khô buồn in lại trên vách đá lạnh lẽo thường là vệt đôi bên nhau, thậm chí là chồng lên nhau. Nếu không tự tử, chim Yến trống sẽ sống cô độc suốt quảng đời còn lại.

Xưa, kẻ cùng đinh mạt vận mới phải ra nơi heo hút, leo trèo nguy hiểm tìm hái tổ Yến để mong đổi đời. Thường thì khi có chút vốn họ bỏ nghề và ăn năn sám hối. Họ không đời nào muốn con cái tiếp tục cái việc quá sức mạo hiểm, quá sức thất đức. Và đó là lý do không có “nghề lấy tổ Yến gia truyền” là vậy.
Nay, lòng tham con người vô cùng vô tận.

Tạo hoá không ban phát cho ai tất cả. Loài chim hiền hoà xinh đẹp và thuỷ chung đó lại có đôi chân cực ngắn và mềm yếu. Yến dường như không thể đậu trên mặt đất, Yến treo thân trên vách cheo leo lúc đêm về. Còn lại gần như bay suốt, liên tục từ 12-15 giờ mỗi ngày. Săn mồi và ăn trong khi đang bay, ngủ trong lúc bay, thậm chí là “làm chuyện vợ chồng” trên không luôn.
Bù lại, Mẹ Thiên Nhiên dạy Yến cách sinh tồn, mách bảo Yến sống trên cao, làm tổ nơi vách núi thẳng đứng, hẻo lánh và trơn trượt. Hòng tránh loài ăn thịt hiểm ác như rắn hay cú vọ. Có điều, ngay cả thiên nhiên cũng không biết được có loài ăn…tạp còn tàn độc hơn thú dữ. Loài có thể chinh phục bất cứ núi cao vực sâu hiểm trở nào hầu nhét cho đầy lòng tham tanh tưởi. Loài đã làm những cuộc tàn xác đẫm máu mang tên “Yến Sào”.

Yến chống chọi để tồn tại, tạo hoá không đành lòng diệt vong một biểu tượng của tình yêu, tình mẫu tử. Trong thiên nhiên hoang dã, chắc Yến là loài duy nhất được mệnh danh “rút ruột cho con” nhờ đặc tính làm tổ bằng nước dãi.

Cả chim mẹ và chim cha cùng nhau xây tổ. Nước dãi kết dính cây cỏ và chính những chiếc lông rứt ra đau đớn thành chiếc tổ kỳ diệu. Con người ranh mãnh khi lấy tổ yến đã cố tình chừa một ít. Yến hồn nhiên xây lại, dãi không đủ cho mùa sinh nên thổ huyết ra xây. Tước lông đến xơ rơ đôi cánh, trơ da thịt trân mình chịu đựng cơn gió biển rít buốt đến xương tuỷ. Cho đến chết đi rồi Yến vẫn không thể hiểu được một số giống người man rợ hoan hỉ gọi đó là “Hồng Yến”…

Cuộc đời loài chim yến hiện nay thật quá thương tâm, vì lòng tham và sự tàn nhẫn của con người chưa từng giảm bớt…Hãy dừng lại việc nuôi yến, bán tổ yến cho đến tiêu thụ các sản phẩm từ chim yến.

Thường thấy những người nổi tiếng hay lên tiếng bảo vệ động vật dữ dội lắm mà sao chẳng thấy lên tiếng bảo vệ loài chim yến,phải chăng vì nó bé nhỏ quá nên quên mất hay vì họ cũng đang phải dùng súp tổ yến để bồi bổ dù chẳng biết thực chất là nó bổ tới đâu.

Nguồn: Vit sưu tầm.
TranAnhDung
Posts: 288
Joined: Tue Oct 28, 2008 7:43 pm
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by TranAnhDung »

Image

Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hội Halloween
Ngày cuối cùng của tháng Mười dương lịch là ngày Halloween. Đây là một lễ hội bắt đầu vào buổi chiều tối ngày 31-10 cho tới 12 giờ đêm. Trong dịp này, trẻ em và thiếu niên được mặc “y phục Halloween” để đi đến từng nhà, gõ cửa để nhận kẹo và chúc tụng… Theo tục lệ, các em nhỏ thường cầm theo lồng đèn làm bằng vỏ quả bí ngô được đục theo hình mặt người để ánh sáng xuyên ra ngoài…

Những cuộc hội hè vui chơi trong đêm Halloween thường xoay quanh các đề tài như chuyện may rủi trên đời, các chuyện kể về ma quỷ và phù thủy…

Nguồn gốc chữ Halloween:

Thánh Lễ được truyền giảng vào ngày này gọi là Allhallowmas. Thời gian đêm trước ngày “Các Thánh” (hay Chư Thánh) đã được xem như là All Hallows Eve hay Halloween. Nguyên nghĩa chữ “Hallow” là Thánh. Halloween là lối viết tắt của “All halows’ Evening.”

Các tập tục trong ngày Halloween

“Trick Or Treat” Đây là sinh hoạt chính của hầu hết trẻ em và thiếu niên tại Hoa Kỳ trong đêm Halloween.
“Trick” nguyên nghĩa là: đánh lừa, trò chơi tinh ma nghịch ngợm: “Treat” là tiếp đón, đối xử tử tế, tiếp đãi. Các em nhỏ và thiếu niên, thanh niên hóa trang với áo quần và mặt nạ hình ma quỷ, rồi cầm lồng đèn đi từ nhà này sang nhà khác trong xóm, gõ cửa và nói “trick or treat.” Câu này có nghĩa là: “Nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi.” Thông thường những người láng giềng luôn luôn muốn tránh việc “trick” nghĩa là chơi đòn đánh lừa nên thường tiếp đón (treat) chúng bằng kẹo và trái cây (theo tục lệ có nhét đồng tiền ở bên trong).

Biểu tượng chính của đêm “Halloween” là cái đèn lồng của chàng Jack – “Jack-ó-lanterns.” Các biểu tượng phụ là phù thủy, ma quỷ và mèo đen.

Truyền Thuyết Về Halloween

Theo truyền thuyết của nước Ái Nhĩ Lan (Ireland) thì từ ngữ “Jack-ó-lanterns” đến từ một người có tên là Jack. Jack là một chàng thiếu niên đã chết nhưng linh hồn không được phép vào Thiên Đàng vì lý do: lúc sống, anh ta vốn là một người tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc, keo kiệt không hề bố thí cho ai một chút gì. Thế nhưng anh ta lại cũng không thể vào Địa Ngục vì lúc còn sống anh ta đã từng chơi đùa với ma quỷ, nên quỷ không bắt anh.
Chuyện kể rằng: một hôm có con quỷ đến quấy phá một vùng dân cư, chẳng may bị báo động, người ta đến cầu cứu các vị tu sĩ đem các vật thánh đến “yểm” và “khóa các cửa” ra vào. Thế là con quỷ bị bắt… Jack đã nhận ra đó là con quỷ thường vui đùa với mình và Jack đã tìm cách gỡ vật “yểm ma quỷ” mở đường cho quỷ chạy thoát.Để đền ơn cứu mạng, quỷ hứa với Jack là sẽ không bắt hồn Jack về Địa Ngục. Do đó, khi Jack chết vì một tai nạn, hồn Jack bị Thiên Đường từ chối. Jack liền tìm đến Địa Ngục, nhưng quỷ không cho vào… vì lời hứa trước. Thấy Jack lạnh lùng khổ sở, quỷ bèn lấy một ít than hồng ở Địa Ngục bỏ vào trong ruột một quả bí ngô và đưa cho Jack để sưởi ấm… trên đường trở lại trần gian. Để cho không khí thông vào nuôi lửa, Jack phải đục thủng quả bí ngô.. và ánh lửa từ trong đã chiếu ra soi sáng nẻo đường lang thang của Jack. Có lẽ Jack phải cầm đèn đi lang thang trên mặt đất cho đến ngày phán xét cuối cùng của nhân loại.

Ngày Halloween bắt nguồn từ đâu?

Lễ hội Halloween ngày nay bắt nguồn từ dân tộc Celt, là một dân tộc sống cách đây hơn 2,000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh quốc, Ái Nhĩ Lan và miền Bắc nước Pháp.
Dân tộc Celt bắt đầu năm mới vào ngày 1 tháng 11 Dương Lịch. Một lễ hội được cử hành vào đêm trước năm mới để vinh danh vị thủ lãnh đã quá cố là Samhain. Ngày lễ hội này báo hiệu sự bắt đầu của mùa lạnh, của những ngày tối tăm thường được liên kết với sự tàn tạ và sự chết của loài người. Dân tộc Celt tin rằng Samhain cho phép những linh hồn người chết được trở về nhà trên trần gian vào đêm hôm đó.

Vào năm 43 (Tây lịch kỷ nguyên), người La Mã chinh phục vùng đất của dân tộc Celt và cai trị khoảng 400 năm (vùng này bây giờ là Anh Quốc). Trong giai đoạn này có hai lễ hội Samhain của dân tộc Celt. Một trong hai lễ đó là FẺALIA được cử hành vào cuối tháng Mười để vinh danh những ngưòi đã chết, lễ thứ hai dành cho Pomona, nữ thần La Mã về cây và quả. Có lẽ vì nữ thần Pomona mà quả táo (apple) đã được kết hợp vào lễ hội Halloween. Sau ngày lễ Chư Thánh, tại Anh Quốc, còn có ngày “Các vong hồn” vào mồng 2 tháng 11. Tại Anh Quốc, Halloween đôi khi được gọi là Nutcrack Night or Snap Apple Night vì mọi người trong gia đình ngồi quanh lò sưởi kể chuyện và ăn đậu phụng rang hoặc nhai “táo”.
Vào ngày “Các vong hồn,” những người nghèo đi “khất thực cô hồn” (went-a-souling) và họ sẽ được bố thí bánh trái gọi là “soul cakes” (bánh vong hồn) để họ hứa là sẽ cầu nguyện cho “các vong hồn.”
Halloween đến Mỹ do những di dân đầu tiên, đa số đến từ Anh Quốc và một số từ các vùng thuộc dân tộc Celt, họ đã đem qua Mỹ khá nhiều phong tục khác nhau. Nhưng vì nhiều lý do, mãi đến thập niên 1800 mới trở thành tục lệ được nhiều người hưởng ứng.Vào giữa thế kỷ 19, tục lệ “trick or treat” chưa được phổ biến ở các thành phố lớn vì ở những nơi này “hàng xóm láng giềng” hầu như không có; nhiều người ở cạnh nhau mà không quen biết nhau, cho nên Halloween đôi khi gây ra những sự việc tai hại. Ngày nay, nhiều cộng đồng, nhiều tổ chức đã đứng ra bảo trợ các tục lệ vui chơi của ngày Halloween, nên nó đã trở thành một ngày lễ hội rất được chào đón của thiếu niên và một số thanh niên.

Ý Nghĩa Của Ngày Halloween

Ý nghĩa giáo dục

Hành động và cuộc đời của Jack đã trở thành những kinh nghiệm để tuổi trẻ rút ra một bài học làm người, đó là:
Sống không nên tham lam, bủn xỉn, keo kiệt
Phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn
Không nên chơi đùa với ma quỷ. Ma quỷ hiểu theo nghĩa bóng là những trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người khác sợ hãi, những việc làm tinh quái do trí thông minh và tưởng tượng của tuổi trẻ sáng tạo ra có khi làm hại đến người, đến xã hội… Chơi đùa, giao du với ma quỷ sẽ dễ bị cám dỗ đi vào đường tối tăm và tội lỗi.Tuy nhiên, chuyện anh chàng Jack trong đêm Halloween cũng ghi nhận một thái độ sòng phẳng của quỷ, đó là “ân đền, oán trả” và “giữ lời hứa.” Dù rằng sự “giữ lời hứa” này đã làm cho Jack rơi vào thân phận cô hồn lang thang vất vưởng.Đối với các xã hội Âu, Mỹ Halloween đã trở thành lễ hội vui chơi hằng năm cho trẻ em và cả người lớn. Ít người quan tâm tìm hiểu ý nghĩa nhân bản của nó.

Ý Nghĩa Nhân Bản

Nếu đào sâu hơn, có lẽ sẽ tìm thấy tính cách nhân bản trong câu chuyện. Thử đặt câu hỏi: tại sao dưới ánh sáng khoa học và kỹ thuật mà các nước Âu, Mỹ vẫn dành một ngày lễ hội cho người của “cõi Âm” mà đại diện là chàng Jack?
Jack là nhân vật tưởng tượng nhưng đã thực sự hiện thân trong cuộc đời, trong thân phận làm người… mà lại là một người cô đơn. Khi chết, Jack trở thành cô hồn, không chỗ dung thân… Thiên Đàng và Địa Ngục đều từ chối!Truyền thống lễ hội Âu Mỹ đã dành cho Jack một ngày. Một ngày được trở lại với cõi dương. Trong ngày đó, Jack có thể sống vui chơi thoải mái, vì người sống đã hóa trang thành ma quỷ để linh hồn Jack có chỗ trà trộn vào cho đỡ cô đơn. Đây là ý nghĩa nhân bản của lễ hội Hallowen
Với ý nghĩa nhân bản này, ngày lễ Halloween và Rằm tháng Bảy Âm lịch của nước ta có thể xem như là ngày hai cõi Âm, Dương hội ngộ trong niềm thương cảm bao la…

(St from Net)
caubennoc
Posts: 535
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:43 pm
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by caubennoc »

Image

-- Tránh cái CHẾT đột ngột khi thức dậy ban đêm

Một bác sĩ đã đưa ra lời khuyên dành cho những ai hay phải thức dậy đột ngột vào ban đêm hay thường đi tiểu đêm. Mỗi người đều phải lưu ý nguyên tắc “ba phút rưỡi “. Một người luôn có vẻ khỏe mạnh đã qua đời vào ban đêm. Chúng tôi thường nghe những câu chuyện của người ta nói:

“Hôm qua, tôi đang nói chuyện với anh ấy, tại sao anh ấy lại chết đột ngột?

Lý do là khi bạn thức đêm đi vệ sinh, nó thường xảy ra nhanh chóng. Chúng dừng ngay lập tức và não bộ không có máu lưu thông. Tại sao lại là” Ba phút rưỡi ” quan trọng lắm sao? Vào nửa đêm, khi việc buồn tiểu đánh thức bạn, mô hình ecg có thể thay đổi. Bàng quang lập tức trống rỗng dễ dẫn tới huyết áp giảm thấp và máu tạm thời không cung cấp đủ cho não; có thể gây ra hôn mê hoặc tồi tệ hơn có thể xảy ra nhồi máu cơ tim hoặc đột tử.

Bạn nên dành ra 3 phút rưỡi để làm những việc sau đây, đó là:

1.Khi bạn thức dậy, nằm trên giường một phút rưỡi.
2.Ngồi trên giường trong nửa phút tiếp theo;
3.Hạ chân và ngồi trên mép giường trong nửa phút.


Sau ba phút rưỡi, não của bạn sẽ không còn bị thiếu máu và trái tim của bạn sẽ không làm suy yếu, mà sẽ làm giảm nguy cơ chết đột ngột. Điều này có thể xảy ra bất kể tuổi tác. Trẻ hay già.

Nói tới tất cả mọi người trong gia đình của bạn chú ý tới điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng này!.


****************************
ENGLISH VERSION:

I have just read very meaningful information, so sharing it with everyone, I hope it will be useful for those who read it.
Avoiding sudden death at night, a doctor offers advice for those who wake up at night to check for night problems or often urinate at night, which is: ” Everyone should be aware of me minutes and minutes “.
It is not uncommon for someone who always looks healthy to die at night. We still hear this saying: ” Yesterday, I was talking to him, why did he die suddenly?”. The reason is that when you stay up at the toilet every night, it usually happens quickly. We stopped immediately and the brain had no blood circulation. Why is “Three and a half minutes” so important? In the middle of the night, when the urination wakes you up, the ecg model may change. Naturally increased, the brain will be anemic and will affect the heart because of anemia . So, you should set aside 3 and a half minutes to do the following:

1.When you wake up, lie in bed for a minute and a half
2.Sitting in bed for the next half minute;
3.Lower your legs and sit on the edge of the bed for half a minute.


After three and a half minutes, your brain will no longer be anemic and your heart will not weaken, which will reduce the risk of sudden death. This can happen regardless of age. Young or old. Your family should also monitor it.
If you read this information, please share it for everyone to know. Thank you!
caolynh
Posts: 317
Joined: Wed Dec 17, 2008 7:21 pm
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by caolynh »

Image

CHUYẾN XE CUỐI CÙNG


Tôi là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng tôi, vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ nên tôi đồng ý. Và vị khách của đêm cuối năm ấy để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt.

Tôi nhận được lời nhắn vào lúc 2:30 sáng. Tôi dừng xe, xung quanh vẫn tối đen, chỉ trừ ánh đèn hắt ra từ một cửa sổ nhỏ ở tầng trệt. Bình thường, cũng như mọi tài xế taxi khác, tôi chỉ bấm còi một hai lần, đợi một chút, nếu vẫn chưa thấy khách ra thì lái xe đi. Nhưng không hiểu tại sao lần này, tôi lại ra khỏi xe, bước lên bậc tam cấp. Không khéo người ta cần mình giúp, tôi nghĩ vậy và gõ cửa.

- Xin chờ một phút – một giọng nói run rẩy cất lên. Sau một lát yên lặng, cửa mở. Một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc váy hoa, đội mũ nhỏ có mạng che mặt. Chiếc valy nhỏ đặt dưới chân.

Căn phòng phía sau lưng cụ trông như không có ai ở đã nhiều năm. Tất cả đồ đạc đều được phủ ga trắng.

- Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không? - bà cụ hỏi. Một tay tôi nhấc chiếc valy lên, nó còn nhẹ bẫng, còn tay kia thì khuỳnh ra cho bà cụ vịn. Chúng tôi đi rất chậm ra xe.

- Cậu tốt quá!, bà cụ nói nhẹ nhàng mắt không nhìn vào tôi, tựa như đang nói với một ai khác.

Khi chúng tôi vào xe, bà đưa cho tôi địa chỉ cần tới và nói:

- Cậu có thể đi xuyên qua khu chợ cũ được không?

- Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất, cụ ạ!

- Tôi không vội mà!. Ngừng lại một lát, bà nói tiếp: Tôi đang đến viện dưỡng lão!

Mắt bà long lanh: Thế cũng tốt! Đằng nào thì bác sĩ cũng nói rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa.

Tôi tắt đồng hồ đo cây số và hỏi: Đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu?

Hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đi lòng vòng quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi tòa nhà bà từng làm việc, khu chung cư vợ chồng bà đã thuê khi họ mới cưới. Bà bảo tôi dừng lại trước một cửa hàng nội thất nơi trước đây là sàn nhảy, bà vẫn đến khiêu vũ khi còn thiếu nữ. Thỉnh thoảng bà bảo tôi đi chậm qua một tòa nhà hay một góc phố đặc-biệt-nào-đó dừng lại trong bóng tối và im lặng.

Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói: Tôi mệt rồi, chúng ta đi thôi.

Chúng tôi tới địa chỉ mà bà cụ đưa cho tôi mà không nói thêm câu nào. Đó là một viện điều dưỡng dành cho những người già không nơi nương tựa. Hai người hộ lý và một chiếc xe lăn đã chờ sẵn ngoài cổng. Bà cụ dừng bước, vừa rút ví ra, vừa hỏi tôi, dịu dàng:

- Tôi phải trả cậu bao nhiêu?

- Không gì cả, cụ ạ!- Tôi nói

- Cậu cũng phải kiếm sống mà - Bà cụ hỏi, giọng vẫn dịu dàng, tuyệt nhiên không có chút ngạc nhiên nào.

- Sẽ còn những hành khách khác mà cụ - Tôi trả lời.

Bất giác, tôi cúi xuống ôm lấy bà cụ. Bà cũng ôm chặt tôi.

- Cậu đã cho tôi rất nhiều - Bà cụ nói - Cám ơn cậu.

Tôi siết nhẹ tay bà cụ rồi quay ra. Trời vẫn còn mờ tối. Sau lưng tôi, cánh cửa viện điều dưỡng đã đóng lại. Đó cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời.

Cả ngày hôm đó tôi không đón thêm một hành khách nào nữa, tôi lái xe đi lang thang, đắm chìm trong suy nghĩ, rồi băn khoăn tự hỏi:

"Điều gì sẽ xảy ra nếu bà cụ gặp một tài xế dữ dằn, hoặc đang nóng vội trên chuyến xe cuối cùng? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bóp còi rồi bỏ đi hoặc từ chối tuyến đường đặc biệt của bà cụ? Và bất giác tôi cảm thấy mình hạnh phúc xiết bao... ít ra tôi hiểu rằng sự cô đơn trong trái tim của một người từng bất hạnh như tôi vẫn còn rất nhiều yêu thương, và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại. "



(St trên Net- không rõ tác giả)
tramthaiha
Posts: 453
Joined: Tue Sep 08, 2009 7:54 pm
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by tramthaiha »

Image

Những bí ẩn của giấc ngủ

Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh
Tại sao chúng ta cần ngủ? Tại sao lại “phí phạm” đến 8 giờ quý báu, 1/3 cuộc sống để ngủ? Câu trả lời thoạt nghe khá đơn giản: ngủ để bồi dưỡng, để phục hồi não bộ. Tuy nhiên hơn 120 năm qua, cho dù nhiều nghiên cứu được tiến hành nhưng vẫn chưa giải thích thoả đáng những bí ẩn của giấc ngủ.

Giấc ngủ, được hình thành qua tiến trình tiến hóa của nhân loại, để tồn tại. Khi ta ngủ, thật ra cơ thể tiêu thụ năng lượng tương đương như khi tỉnh thức. Trong hoang dã, khi ta ngủ, là dễ bị nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng giấc ngủ vẫn được duy trì, thế thì phải có cái lý do của nó.

Ai cũng biết, chẳng cần đến một văn bằng tiến sĩ này hay bác sĩ nọ để hiểu rằng giấc ngủ rất cần thiết cho đời sống. Những ai ngủ không yên giấc, qua một đêm, sẽ thấy ngày kế tiếp dài đăng đẳng không khác gì “Ngày Dài Nhất” của cuộc đổ bộ Normandy vào Thế Chiến Thứ Hai!

Các nghiên cứu gia thường xuyên tìm ra thêm những lý do để lý giải cho việc ngủ: từ việc cô đọng lại những sự kiện kiến thức mới thu thập được, đến việc loại bỏ những đau đớn của biến cố không tốt xảy đến, và thậm chí, ngủ giúp giảm bớt những xung đột, “nội chiến từng ngày” với người bạn đời của mình. Người ngủ ngon, thường ít quạu quọ, cau có trong cuộc sống vợ chồng.
alt

Hàng chục thập niên nghiên cứu về giấc ngủ đã liên kết giấc ngủ đến việc chọn lựa và đúc kết trí nhớ, cân bằng về tâm tư và tình cảm, và cả việc tẩy rửa những chất dơ trong não bộ, đại loại như máy giặt đồ. Một số “chất dơ” ấy có thể đưa đến bệnh mất trí nhớ Alzheimer’s, và cả một số bệnh liên hệ đến hệ thống thần kinh.

Một nghiên cứu mới đây đăng trên tờ báo Science, từ trường Đại Học Boston University, dùng máy MRI để theo dõi giấc ngủ của những người tình nguyện. Giấc ngủ được xen kẽ bởi những giai đoạn ngủ mê gọi là “non-REM sleep”, và giai đoạn “ngủ tỉnh”, khi mà não bộ hoạt động như còn tỉnh, với tròng mắt di động nhanh chóng, gọi là REM, “rapid eye movement”.

Trong giai đoạn ngủ mê, là lúc mà nước tủy sống tẩy rửa não bộ để loại trừ độc tố. Một số chức năng về sinh hóa được phục hồi.

Riêng về giấc mơ, thường xảy ra trong giai đoạn “ngủ tỉnh”. Thường thường những chi tiết xảy ra trong giấc mơ lại là những “uẩn khúc” mà ta không thể giải quyết được khi ta còn tỉnh. Một nghiên cứu cho thấy, ví dụ, nằm mơ thấy một người bạn lâu năm, hay một người đã khuất mặt, chỉ vì trong tâm tư ta có những “trắc trở” gì đó mà những người, hiện đến hay sự kiện xảy ra, trong giấc mơ chỉ là những biểu tượng để hóa giải mà thôi. Những chuyện ấm ức mà ta không thể giải quyết được trong khi tỉnh, thường được giải quyết qua giấc mơ. Ví dụ khác, nói cho vui, nằm mơ thấy mình trúng số độc đắc, đa phần để bớt ấm ức, vì mua vé số hoài mà chẳng bao giờ trúng!

Nghiên cứu còn cho thấy, hệ thống tế bào thần kinh được sử dụng khi tỉnh cũng được tác động trong khi mơ. Giấc mơ do đó còn giúp tinh lọc trí nhớ, và giúp cho não bộ thêm bén nhạy, giải quyết vấn đề chính xác hơn, lúc tỉnh.

Giấc mơ cũng giúp tháo gỡ bớt những giao động không tốt đến tâm tư và tình cảm. Ví dụ, khi ta bị kinh sợ vì một biến cố nào đó, như chết hụt vì bị đụng xe chẳng hạn, giấc mơ sẽ làm giảm nhẹ hậu quả tác hại lâu dài đến tâm thần.

Một số nghiên cứu khác cho thấy những người ít ngủ hay đi ngủ trễ thường là do thói quen, vì chỉ có 25% là do chi phối của gene di truyền. Đối với những người có gene ít ngủ, thường không có vấn đề, cho dù họ chỉ ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm.

Riêng đối với đại đa số “người thường”, chúng ta cần ngủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Ngoài ra, nếu nói rằng người già không cần ngủ là điều không đúng. Người cao tuổi vẫn cần ngủ đầy đủ, nhất là để tránh bệnh mất trí nhớ.

Thông điệp cuối cùng của bài viết nầy là, ngủ là một nhu cầu tối quan trọng. Giấc ngủ giúp ta có được một não bộ lành mạnh, một cơ thể ít bị bệnh tật, kể cả các bệnh tim mạch, tai biến não, và các loại ung thư. Do vậy, lần tới, nên suy xét cẩn thận và nhớ đến những nghiên cứu đề cập trên đây, trước khi tiếp tục xem phim bộ Đại Hàn, hay phim trên Netflix mỗi đêm. Nếu muốn sống lâu, sống khoẻ, thay vì sống “dật dờ” qua ngày, thì, mỗi đêm nên tắt đèn sớm, đi ngủ!

Hồ Ngọc Minh
hoanghoa
Posts: 2260
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by hoanghoa »

Image

Uống một cốc nước ấm mỗi sáng theo cách này, công dụng hơn "thần dược"


Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn hãy uống một cốc nước ấm và thời gian sẽ trả lời cho bạn về sự "thần kỳ" của cách uống nước này đối với sức khỏe và sắc đẹp của bạn.
70% cơ thể tạo ra từ nước, vì vậy, nước rất cần thiết để giúp cho cơ thể tỉnh táo và khỏe mạnh. Nhu cầu của cơ thể không được đáp ứng có thể gây ra những hậu quả sức khỏe tiêu cực trước mắt và lâu dài.

Mất nước kéo dài có thể dẫn tới viêm khớp dạng thấp, đau nửa đầu, đau thắt ngực, viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, huyết áp cao, béo phì, bệnh trĩ, ung thư vú, bệnh lao phổi, sỏi thận, viêm xoang và ung thư tử cung.

Hãy giúp cơ thể phòng tránh những tình trạng này bằng cách uống nước ngay sau khi thức dậy và đảm bảo cơ thể có đủ nước cả ngày. Tuy nhiên bạn hãy nhớ nước cần uống là một cốc nước ấm.

Nước ấm giúp đào thải độc tố

Nước cùng với các chất lỏng khác sẽ thúc đẩy phân hủy thực phẩm trong dạ dày, tăng cường tiêu hóa thức ăn.

Tăng cường trao đổi chất

Một ly nước ấm vào buổi sáng khi bụng rỗng còn giúp tăng cường trao đổi chất và đảm bảo duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng đau bụng do táo bón.

Giảm đau

Nhiều người tin rằng nước ấm là phương thuốc tự nhiên hiệu quả nhất giúp giảm đau bụng kinh. Nhiệt độ của nước sẽ giúp các cơ bụng thư giãn, làm nhẹ cơn đau. Nước ấm cũng cực kì tốt để chữa lành mọi loại đau đớn khác, do nó giúp tăng cường lưu thông mao mạch và xoa dịu cơ bắp.

Giúp tóc trơn, bóng và khỏe mạnh

Uống một cốc nước ấm mỗi sáng theo cách này, công dụng hơn "thần dược" - 3

Mất nước có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng lên sự phát triển của tóc. Uống nhiều nước nuôi dưỡng mái tóc của bạn từ trong ra ngoài. Nước chiếm gần ¼ trọng lượng của một sợi tóc. Hấp thu đủ không đủ nước có thể khiến sợi tóc giòn và mảnh, nhưng uống nước khi đói có thể cải thiện chất lượng tóc

Ngăn ngừa sỏi thận và nhiễm trùng bàng quang

Uống nước ngay sau khi thức dậy có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa sỏi thận và nhiễm trùng bàng quang. Có một sự thật rằng uống nước khi đói làm loãng axit do vậy ngăn ngừa hình thành sỏi trong thận. Bạn càng uống nhiều nước (tới giới hạn khỏe mạnh), bạn càng tránh được các nhiễm trùng bàng quang gây ra bởi độc tố.

Giúp bạn đốt calo nhiều hơn

Đó là vì nước ấm làm tăng thân nhiệt và kích thích các cơ quan hoạt động tăng tốc. Bằng cách này, bạn sẽ đốt được nhiều calorie hơn. Chức năng thận và cơ quan bài tiết cũng vận hành tốt hơn.

Tăng cường tuần hoàn

Nước ấm giúp tống hết độc tố và cặn bã ra ngoài, từ đó thúc đẩy hệ tuần hoàn hoạt động trơn tru.

Tăng cường hệ miễn dịch

Uống nước khi đói giúp loại bỏ và cân bằng hệ bạch huyết, dẫn đến tăng cường hệ miễn dịch. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp bạn an toàn trước nhiều bệnh và phòng ngừa ốm thường xuyên.

Uống một cốc nước ấm mỗi sáng theo cách này, công dụng hơn "thần dược" - 4

Làm chậm quá trình lão hóa

Độc tố trong cơ thể đã thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Vì vậy, hãy giúp cơ thể thải độc đồng thời làm tăng độ đàn hồi của làn da bằng cách uống nước ấm.

Giảm bớt chứng ợ nóng và khó tiêu

Khó tiêu là do hàm lượng axit tăng trong dạ dày. Bạn bị ợ nóng khi axit trào ngược trong thực quản. Khi uống nước lúc đói, axit này bị đẩy xuống và bị loãng đi, rối loạn này được giải quyết. Ngoài ra, cách này cung cấp sự khởi đầu tuyệt vời cho dạ dày để chuẩn bị cho bữa sáng sắp tới.

Cải thiện làn da

Mất nước gây ra nếp nhăm sớm và lỗ chân lông sâu trên da. Trong một nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng uống 500 ml nước khi đói làm tăng lưu thông máu trên da và làm sáng da. Ngoài ra, uống nhiều nước cả ngày có nghĩa cơ thể giải phóng được độc tố, điều này sẽ giúp làn da của bạn rạng rỡ hơn.

__._,_.___
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by vuongquan »


Image

Đời người: Đến ngẫu nhiên, đi tất nhiên và thuận theo tự nhiên

Thời gian như dòng sông, miên man chảy không ngừng. Cuộc đời như con thuyền, dập dềnh nổi trôi phiêu dạt. Thời gian như là hoa, thản nhiên đơm bông, thản nhiên hé nụ. Cuộc đời như là trái, đong đầy cay đắng ngọt bùi.
Thời gian tặng cho mỗi người món quà ‘từng trải’

Con người đến thế gian mang theo nhiều ước vọng, nhưng cuộc đời luôn ngang trái, vừa có một phần vui vẻ, lại có một phần ưu phiền. Những va vấp trên đường đời thì thầm với chúng ta rằng: chỉ cần giữ gìn sự lương thiện thuần khiết ban sơ, tâm thái lạc quan và cởi mở, thì con đường đời đầy mưa gió rồi cũng sẽ xuất hiện ánh mặt trời.

Mỗi người cần có trải nghiệm, mới không phải là một đời trắng xoá. Chúng ta luôn muốn năm tháng tĩnh lặng, nhưng năm tháng đâu phải lúc nào cũng lặng yên?

Đằng sau vẻ hào nhoáng của thế gian là những thăng trầm và sóng gió. Đằng sau sự dũng cảm của đời người là những trái tim che giấu sự kiên cường. Đằng sau tất cả thành công là nỗ lực và sự kiên trì không mệt mỏi. Đằng sau sau tất cả sự quyến rũ và tươi sáng là một thời gian dài từng trải và luyện rèn.

Năm tháng có lúc ồn ào, náo nhiệt, có lúc lại đơn sơ, tĩnh lặng. Khi đã dần quen rồi thì nơi phồn hoa cũng trở nên đạm bạc, nơi an tĩnh cũng thành nơi nuôi dưỡng tâm hồn.


Thêm một chút thờ ơ, thêm một phần yên tĩnh

Trên hành trình của cuộc đời, có một vài giấc mơ khiến ta đắm chìm, rồi chợt tỉnh. Có một số người đến bên khiến ta lưu luyến, rồi chợt lìa xa. Có một số mối tình từng nồng nàn sâu đậm, rồi phai nhạt. Có một số vết thương khiến ta đau nhói, rồi cũng lành. Cuộc sống là như thế, luôn có những cuộc chia ly và hội ngộ, luôn có những gập ghềnh cao thấp ngăn cản bước ta đi. Ai mà không có cả tiếng cười lẫn nước mắt? Nửa đời trước mải miết kiếm tìm, nửa đời sau học cách buông tay.

Có một số việc, bạn càng muốn quên thì càng không thể quên, bạn càng nắm giữ thì lại càng rời xa. Đừng quá cố sức, học cách buông tay, thứ gì đến rồi sẽ đến, thứ gì cần đi thì hãy để nó ra đi.

Đời người có bốn cái “nhiên”: đến ngẫu nhiên, đi tất nhiên, hết sức là đương nhiên, thuận theo là tự nhiên. Vì thế chúng ta phải học cách đối đãi với nhau trong thế giới mềm mại này.

Đời người chỉ có ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Đừng để hôm qua đi xa rồi mới học cách trân trọng, đừng để hôm nay đang dần trôi qua mới biết nắm giữ từng phút giây, và đừng để ngày mai đang đến mà chưa chuẩn bị được gì.
Khó khăn khiến cuộc sống càng thêm màu sắc

Đời người có đôi lúc mờ mịt, mọi thứ không như ta mong muốn, nhưng những năm tháng vội vã đã đi qua là không thể quay lại. Cuộc sống là cánh buồm giương cao, có gió, có sóng, có đá ngầm. Nhưng cho dù đường đời có cực khổ thế nào, cuộc sống cũng khiến bạn luôn tiến về phía trước. Cho dù cảnh vật có hỗn loạn thế nào, bạn cũng phải tự mình bước đi.

Chỉ khi nội tâm tĩnh lặng, mới không bị xáo trộn giữa thế gian bộn bề. Vì thế tâm cần phải ổn định, muốn đạt được thứ gì thì phải bỏ ra nỗ lực, đừng vì cái lợi trước mắt, cũng đừng coi nhẹ bản thân mình. Tiếp tục cố gắng, cuộc sống tươi đẹp, trong nhấp nhô va vấp, vẫn cứ đối đãi với cuộc sống bằng sự nhiệt tình.

Có một số con đường là lộ trình của đời người, có một số gập ghềnh là sự kiên cường của trái tim. Tương lai tươi đẹp là không hướng đến nơi có ánh sáng mặt trời. Những nơi mà gió sương chậm rãi đi qua là nơi có phong cảnh đẹp nhất.

Mỗi người hãy viết lời cảm ơn lên cánh hoa, thu nhặt những phong cảnh đẹp dọc đường. Trạng thái đáng có của đời người không phải là vội vã chạy như bay, mà là không bỏ lỡ mỗi dịp hoa nở, không thất hẹn mỗi khi trăng tròn. Hãy tử tế gom góp mỗi cánh hoa rơi, thu nhặt từng làn gió phong sương, từng ánh trăng mờ sáng. Tư thế đúng đắn của cuộc sống là đem bản thân mình trả lại cho bản thân mình.

Cuộc sống lý tưởng là lấy trầm mặc mà viết thành ý thơ. Hãy thử mỗi ngày đều tặng cho bản thân một nụ cười, bạn sẽ khám phá vẻ đẹp ngọt ngào của thế giới. Đời người đi đi dừng dừng, bạn không thể biết được mình sẽ gặp những gì trên đường. Hồi đáp tốt nhất với số phận là vui vẻ, hồi báo tốt nhất với cuộc sống là nỗ lực, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ta mong muốn.

Dùng trái tim an nhiên, yêu thương mỗi ngày tươi đẹp, hướng về tương lai sắp đến. Cho dù vận mệnh cho chúng ta thứ gì, chỉ cần có tấm lòng lương thiện thì sẽ tìm ra vẻ đẹp trong những thứ khô cằn.

Trồng thiện ý, thu hoạch tâm hồn đầy hương thơm

Ngày tháng là những hạt giống hoa, trồng dưới ánh mặt trời sẽ nở ra những bông hoa rực rỡ. Gieo trồng sự lương thiện, sẽ thu hoạch một tâm hồn tràn đầy hương thơm. Gieo trồng sự ấm áp, sẽ chạm đến sự mềm mại của trái tim. Cuộc sống bình thường và vụn vặt, nhưng đôi khi bạn sẽ gặp được những điều bất ngờ, để bạn tìm lại cho mình một thoáng ý thơ dung dị, một chút ký ức ngọt ngào.

Giống như gió sẽ nhớ hương thơm của một bông hoa, năm tháng sẽ nhớ đến những gì mà chúng ta để lại. Có thể mọi ngõ ngách trong cuộc sống của bạn đều có một vẻ đẹp tinh tế và lặng lẽ. Nguyện xem nhẹ những thăng trầm để có một trái tim an nhiên, rửa sạch những bụi bặm để đối đãi với năm tháng một cách nhẹ nhàng.

Phong cảnh bên đường giống như một biển hoa, những bông hoa lung lay trong gió, rơi vào tim chúng ta, để lại hương thơm phảng phất trong cuộc đời. Tim hướng về thái dương, tất sẽ sinh ra ấm áp, gom nhặt tất cả ánh nắng và dịu dàng. Trên con đường tiến về phía trước, có mảng sáng, có mảng tối, nhưng sẽ không bao giờ tối đen vĩnh viễn. Trái tim nguyên sơ đáng quý sẽ giống như hoa nở trong ánh mặt trời.

Ngọc Linh
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by bichphuong »

Image

Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving

(VietCatholicNews)
Thanksgiving được coi là dịp để bày tỏ lòng biết ơn nhau và nhất là Tạ Ơn Chúa đã ban cho vụ mùa màng đưọc sinh hoa kết trái, lương thực đồi dào và dùng đủ, và tất cả các ơn lành khác ta nhận được trong cuộc sống. Lễ Tạ ơn thường được tổ chức với gia đình và bạn bè gặp gỡ, cùng chia sẻ niềm vui, và nhất là một bữa tiệc buổi tối, gia đình sum họp ăn uống vui vẻ. Đây là một ngày quan trọng cho đời sống gia đình, nên dù ở xa, con cháu thường về với gia đình. Năm nay (2007) tuy dù xăng nhớt và vé máy bay đắt đỏ, nhưng trong cuối này có tới 40 triệu ngưởi Hoa Kỳ sẽ di chuyển trong vòng từ 75 cây số trở lên để về ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình.

Tại Mỹ, ngày lễ này được tổ chức vào thứ 5, tuần lễ thứ 4 trong tháng 11 hằng năm. Người ta thường được nghỉ 4 ngày cuối tuần cho ngày lễ này tại Hoa Kỳ: họ được nghỉ làm hay học vào ngày thứ Năm và thứ Sáu của tuần Lễ Tạ ơn. Lễ Tạ ơn thường được tổ chức tại nhà, khác với ngày Lễ Độc lập Hoa Kỳ hay Giáng Sinh, những ngày lễ mà có nhiều tổ chức công cộng (như đốt pháo hoa hay đi hát dạo).

Nguồn gốc Lễ Thanksgiving đầu tiên:

Chuyện kể rằng những người di dân 102 người hầu hết là thuộc Thanh giáo, họ rời Anh quốc vào tháng 9 năm 1920 trên chuyến tàu Mayflower, một thuyền buồm trọng tải 180 tấn. Đầu tiên, họ đến Leyde thuộc Hòa Lan, nhưng cuộc sống ở đây làm họ thất vọng. Do đó nhóm người này quyết định đi tìm một chân trời mới tại Tân thế giới, họ muốn tạo dựng một "một thành Jérusalem mới" ở Hoa Kỳ.

Trên chuyến đi sang Tân thế giới, họ đã trải qua bao gian lao, thử thách, lo sợ và nguy khốn... Nước đá lạnh tràn vô tàu khiến mọi người sợ hãi, Sàn tầu bằng gỗ, có lần đốt lửa xẩy ra tai nạn, nên sau đó họ phải ăn thức ăn lạnh. Nhiều người ngà bệnh. Cuộc hành trình này có 1 thủy thủ và 1 hành khách chết. Trong khi còn trên biển, bà Elizabeth Hopkins sinh một con trai mà bà đặt tên là Oceanus (có nghĩa là "Đại Dương").

Sau 65 ngày trên biển lạnh, vào ngày 21 tháng 11 năm 1620, tàu đến Cape Cod, sau cuộc hành trình dài 2750 hải lý (1 mile = 1,852 km). Cap Cod là một bờ biển chưa ai đặt chân tới (sau này là Massachusetts). Và sau khi tàu cập bến tại hải cảng Provincetown, thì Susanna White cũng cho ra đời một bé trai, đặt tên là Pelégrine (nghĩa là "người hành hương"). Tuy biết là đã đi sai đường, nhưng họ phải xuống tàu, và ký ngay ngày hôm đó một hiệp ước sống hòa hợp với dân bản xứ (Narranganset và Wampanoag). Đó là Maryflower Compact Act, trong đó ghi những gì phải làm khi định cư.

Họ tới Plymouth Rock, Massachusetts, ngày 11 tháng 12 năm 1620. Có nhiều cuộc chạm trán nho nhỏ, nhưng không quan trọng lắm. Họ phải đi tìm chỗ ở khá hơn bởi vì lúc đó là mùa đông đầu tiên của họ, một mùa đông đầu tiên vô cùng khác nghiệt và quá lạnh lẽo.

Sau 6 tháng lên đất liền, thời tiết khắc khe và thiếu thốn, Ngay từ cuối thu, vì bệnh dịch và lạnh lẽo, họ đã mất đi 46 người trong số 102 người khởi hành trên tầu Mayflower, Trong số người chết có 14 người vợ (trong số 18 người cả thảy), 13 người chồng (trong số 24 người). Những người sống sót nhờ ăn thịt gà tây hoang và bắp do người dân da đỏ cung cấp.

Nhưng mùa gặt của năm 1621 lại là một mùa tốt đẹp. Những người còn sống sót quyết định làm tiệc ăn mừng có sự tham gia của 91 thổ dân da đỏ - những người đã giúp họ sống sót trong năm đầu vì đã cung cấp lương thực và dạy họ trồng bắp và săn thú rừng.. Đoàn di dân tin rằng họ không thể tồn tại được nếu không có người da đỏ giúp đỡ. Buổi tiệc được tiến hành theo phong tục cổ truyền mừng mùa màng của Anh chứ không đơn thuần chỉ là “tạ ơn” và kéo dài suốt 3 ngày.

Lúc đó, người đứng đầu cai quản vùng đất này - Thống đốc William Bradford đã cử 4 người vào rừng để săn chim, gà và ngỗng cho buổi tiệc. Không biết rõ gà rừng có phải là một phần chính cho bữa tiệc hay không nhưng chắc chắn là họ dùng thịt của một loài lông vũ. Danh từ “turkey” từ đó được những người di dân dùng cho những giống chim rừng.

Sang năm tiếp theo, 1662, Lễ Tạ ơn không được tổ chức. Nhưng vào năm 1623 sau nhiều lần hạn hán những người di dân của các thuộc địa cùng nhau tụ tập lại cầu nguyện cho mưa xuống. Sau khi mưa liên tiếp trút xuống mấy ngày, Thống Đốc Bradford tuyên bố một ngày Tạ ơn nữa, và họ lại mời những người bạn da đỏ.

Những Lễ Thanksgiving tiếp theo sau...

Trong thời kỳ diễn ra cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ, Hội đồng các thuộc địa đã định ra thêm một vài ngày Tạ ơn trong năm (trừ năm 1777).

George Washington với tư cách là chỉ huy lực lượng giải phóng đã tuyên bố ngày Tạ ơn trong tháng 12/1777 là ngày lễ mừng chiến thắng lính Anh tại Saratoga. Hội đồng thuộc địa công bố ngày lễ Tạ ơn vào tháng 12 từ năm 1777 đến 1783 (trừ năm 1782).

Sau khi trở thành Tổng thống, George Washington đã tuyên bố ngày lễ Tạ ơn quốc gia năm 1789 và 1795 dù gặp phải vài sự phản đối. Tổng thống John Adams tuyên bố ngày Tạ ơn vào năm 1798 và 1799. Tổng thống Madison cũng dành ra một ngày gọi là để Tạ ơn vào cuối cuộc chiến năm 1812.

Sau đó, nhờ Sarah Josepha Hale, chủ bút của một tờ báo cố gắng thuyết phục mọi người công nhận lễ Tạ ơn bằng những bài viết của bà trên tờ Boston Ladies’ Magazine và Godey’s Lady’s Book kèm theo thư từ cho các thống đốc và các tổng thống, cuối cùng vào năm 1863, Tổng thống Lincoln tuyên bố ngày Thứ Năm cuối cùng của tháng 11 là ngày lễ Tạ ơn và là ngày nghỉ hàng năm. Các đời Tổng thống kế tiếp cũng làm theo tiền lệ này.

Năm 1939, Tổng thống Franklin Delano Roosevelt tuyên bố lễ Tạ ơn sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm của tuần lễ thứ 3 trong tháng 11, tạo điều kiện giúp giới kinh doanh thuận lợi trong việc bán hàng trước lễ Giáng sinh. Song tuyên bố của ông Roosevelt không có hiệu lực vì bị nhiều bang phản đối.

Đến năm 1941, Quốc hội Mỹ đã đạt được sự đồng thuận và định ra ngày thứ Năm của tuần lễ thứ 4 trong tháng 11 sẽ là ngày Tạ ơn trên toàn quốc. Ngày 26/11/1941, Tổng thống Roosevelt chính thức ký thông qua đạo luật này.

Bữa tối mừng lễ Tạ ơn

Món chủ đạo trong bữa Tạ ơn tại Mỹ và Canada là thịt gà tây nướng. Vì gà tây là món ăn phổ biến nhất trong bữa tối mừng Lễ Tạ ơn, nên đôi khi ngày Tạ ơn còn được gọi là Ngày Gà Tây. Tổ chức USDA từng thống kê năm 2006 có trên 300 triệu con gà tây được nuôi và khoảng 1/6 trong số này dành phục vụ lễ Tạ ơn.

Thời kỳ đầu, lễ Tạ ơn kéo dài ba ngày. Tuy nhiên họ không thực sự chỉ ăn gà tây (turkey, dindon) bởi vì chữ "turkey" lúc bấy giờ dùng để chỉ gà tây, gà, chim cút, chim trĩ... Cho dù những người di dân đầu tiên có ăn gà tây hay không vào dịp lễ Thanksgiving đầu tiên, thịt gà tây luôn luôn được gắn liền với lễ này.

Cùng với gà tây là món Bí đỏ(pumpkin) truyền thống, đây là loại thức ăn đã cứu sống những người hành hương trong mùa lạnh kinh khủng đầu tiên ấy, đã trở thành món ăn quan trọng gần như thịt gà tây. Món ăn bí đỏ luộc, và làm bánh chiên bằng bột ngô. Một số thực phẩm khác cũng xuất hiện trên bàn tiệc như: nước sốt chanh, nước sốt thịt, khoai tây nghiền, khoai lang ướp đường, đậu xanh. Lúc đó trên bàn cũng không có sữa, nước táo, khoai tây hay bơ như sau này, vì họ chưa nuôi được bò để có sữa. Nhưng bữa tiệc cũng thêm phần thịnh soạn vì có thêm cá, trái dâu, rau cải soong, tôm hùm, thịt chim rừng, trái cây khô và trái mận tươi.

Các món tráng miệng cũng được bổ sung trên bàn ăn, bao gồm một số loại bánh nướng nhất là bánh bí ngô, bánh nướng nhân dâu tây, bánh nhân hồ đào.

Ngày nay, trong dịp lễ này gia đình đoàn tụ, khách có thể mang theo món ăn, nhưng không mang theo quà cáp.

Những hoạt động trong ngày Tạ ơn tại Hoa Kỳ

Một hoạt động không thể thiếu vào dịp Tạ ơn là mua sắm. Ngày thứ Sáu sau ngày Lễ Tạ ơn là ngày mua sắm đông nhất trong năm tại Hoa Kỳ. Bắt đầu từ những năm 1930, mùa mua sắm nhân dịp Giáng sinh bắt đầu khi lễ Tạ ơn kết thúc.

Tại thành phố New York, cuộc diễu hành nhân ngày Tạ ơn của Tập đoàn Macy's được tổ chức hàng năm tại khu trung tâm Manhattan. Cuộc tuần hành được tổ chức theo các chủ đề đặc biệt nào đó, hoặc mô phỏng các cảnh trong những vở kịch trên sân khấu Broadway kèm theo những chùm bóng lớn vẽ nhiều nhân vật hoạt hình hoặc diễn viên truyền hình nổi tiếng. Diễu hành nhân dịp Tạ ơn cũng diễn ra ở một số thành phố khác như Plymouth, Los Angeles, Houston, Philadelphia và Detroit...

Một hoạt động chính khác trong dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ là đá bóng (American football). Nó được coi là một phần quan trọng trong ngày Lễ Tạ ơn. Theo truyền thống, hai đội chuyên nghiệp sẽ giao đấu vào ngày Tạ ơn, song đến gần đây, các trận bóng được tổ chức vào ngày trong tuần, không phải vào Chúa Nhật. Các đội chuyên nghiệp thường đấu nhau trong ngày này để khán giả có thể xem trên truyền hình. Thêm vào đó, nhiều đội banh trung học hay đại học cũng đấu nhau vào cuối tuần đó, thường với các đối thủ lâu năm.

Riêng tại Canada, lễ Tạ ơn diễn ra trong 3 ngày cuối tuần và không được coi trọng như ở Mỹ. Vào dịp này, các gia đình Canada khó có thể tụ họp với nhau, thay vì thế họ coi ngày Noel là dịp để thành viên trong gia đình đoàn tụ. Thêm vào đó, lễ Tạ ơn tại Canada lại rơi vào ngày thứ 2, tuần lễ thứ 2 trong tháng 10, nên người Canada có thể ăn bữa tối Tạ ơn vào bất kỳ ngày nào trong số 3 ngày cuối tuần trước đó. Điều này có nghĩa, họ sẽ ăn tối cùng một nhóm họ hàng trong 1 ngày và một bữa khác với nhóm khác vào ngày hôm sau.

VietCatholic
hoangphong
Posts: 364
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by hoangphong »

Image

Lời tha thứ làm rúng động nước Mỹ
Hôm 3 tháng Mười, một thanh niên da đen 18 tuổi đã làm rúng động nước Mỹ, và có thể còn xa hơn nữa, với thông điệp tha thứ của anh. Tất cả các kênh truyền hình lớn tại Hoa Kỳ đã ngưng các chương trình thường lệ để truyền đi diễn biến cảm động này.

Biến cố này đã diễn ra trong phiên tòa xét xử cô Amber Guyger, 31 tuổi, cảnh sát viên người da trắng, tùng sự tại sở Cảnh Sát thành phố Dallas. Ngày 6 tháng 9 năm ngoái, 2018, sau một ca trực kéo dài tới 15 giờ liên tiếp, cô mệt mỏi trở về căn nhà của mình ở lầu 4 một chung cư.

Vì lo nói chuyện điện thoại cho nên cô đã đậu xe ở garage của tầng thứ 3 và lầm lũi đi vào phòng của anh Botham Jean, là một căn phòng ngay dưới căn phòng của cô ở lầu 4.

Cửa không khoá cho nên cô Amber đã đi vào phòng dễ dàng và ngạc nhiên khi thấy anh Botham đang ngồi ăn kem trong phòng khách, cô liền rút súng ra.

Vì vừa mới đi từ ngoài sáng vào trong tối nên cô nhìn không rõ và phán đoán sai lầm phản ứng của anh Botham nên đã bắn hai phát súng trúng vào tim anh.

Botham Jean, 26 tuổi, người da đen, nhập cư từ đảo St. Lucia, là một nhân viên kế toán đã chết trong căn phòng của mình một cách bất ngờ, ngỡ ngàng không hiểu tại sao mình phải chết!

Trong bối cảnh căng thẳng vì vấn đề màu da và vì tình trạng bạo hành của cảnh sát, phiên tòa xử cô Amber Guyger đã diễn ra hết sức căng thẳng.

Thoạt đầu công tố viện Dallas dự định đưa cô ra tòa về tội ngộ sát. Nhưng các cuộc biểu tình phản đối dữ dội đã nổ ra. Vì thế, tội danh chính thức của cô là tội sát nhân với khung hình phạt có thể là chung thân.

Trước toà, cô Amber đã khai rằng cô hối hận và xin lỗi về sự lầm lẫn của mình và cho biết không một ngày nào cô tìm được bình yên được trong suốt cuộc đời cô. Tuy nhiên khi bị vặn hỏi là khi bắn một người như vậy thì lúc đó cô có ý gì, cô đã trả lời là bắn để giết.

Kết thúc 4 ngày xét xử, bồi thẩm đoàn đã nhất trí kết tội cô là ‘sát nhân’. Công tố viện đã đề nghị 28 năm tù nhưng bổi thẩm đoàn đã ân giảm xuống còn 10 năm tù.

Những gì xảy ra bên ngoài phòng xử án sau phán quyết chung thẩm rất căng thẳng. Nhiều nhóm bất mãn đã lên tiếng tố cáo là bất công, quá nhẹ, và nhiều người bà con của nạn nhân cũng lên tiếng là công lý chưa được thực hiện. Cảnh sát chống bạo động được tăng cường trước tòa và tại các vị trí trọng yếu trong thành phố để chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng bên trong toà án thì một cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn đã xảy ra. Đây là một diễn biến mà những phóng viên kỳ cựu đã mô tả là chưa từng chứng kiến một sự việc cảm động như thế bao giờ.

Người em trai của Botham tên là Brandt Jean, 18 tuổi, khi được cho phép nói lên lời cuối với tội nhân, đã sử dụng thời gian đó tại tòa án để đưa ra một thông điệp tha thứ:

“Tôi không muốn nói hai lần hoặc hàng trăm lần cô đã lấy đi những gì, và bao nhiêu từ chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng cô biết điều đó.

Nhưng tôi chỉ hy vọng rằng cô đến với Chúa với tất cả mọi tội lỗi và tất cả những gì tôi nghĩ là xấu xa mà cô đã từng làm trong quá khứ.

Ai trong chúng ta cũng có thể đã làm một cái gì đó chúng ta không nên làm.

Nếu cô thực sự hối hận. Tôi biết tôi có thể nói về phần tôi là tôi tha thứ cho cô.

Và tôi biết nếu cô đến với Chúa và xin Ngài tha thứ thì Ngài sẽ tha thứ cho cô.

Và tôi không nghĩ không ai có thể nhắc lại chuyện này nữa.

Một lần nữa tôi đã nói về phần mình bất kể những điều tệ hại đối với gia đình tôi, tôi yêu mến bạn như bất cứ ai khác.

Tôi không hy vọng cô sẽ khổ đau và chết như anh tôi nhưng cá nhân tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho cô.

Tôi chưa từng nói điều này trước mặt gia đình tôi hoặc bất cứ ai nhưng thực tâm tôi không muốn cô phải ngồi tù.

Tôi muốn những điều tốt nhất cho cô bởi vì tôi biết đó là những gì chính xác anh Botham của tôi cũng muốn cho cô.

Và điều tốt nhất là dành cuộc sống của cô cho Chúa Kitô. Tôi không biết nói gì hơn.

Tôi nghĩ rằng dành cuộc sống của cô cho Chúa Kitô là là điều tốt nhất mà anh Botham của tôi cũng mong muốn nơi cô.

Một lần nữa tôi yêu mến cô như một con người

Tôi không muốn bất cứ điều gì xấu cho cô.

Ngập ngừng một lúc, anh quay sang phía chánh án hỏi:

Tôi không biết tôi có thể dành cho cô ấy một cái ôm không.

Xin vui lòng cho phép tôi.

Xin vui lòng.


Bà chánh án Tammy Kemp rất bối rối trước đề nghị này. Sau một lúc suy nghĩ bà nói “Được”.

Chứng kiến cảnh này bà chánh án Tammy Kemp đã rơi lệ.

Bà cũng đích thân bước xuống ôm chầm lấy các thành viên trong gia đình nạn nhân, trước khi ôm cô Amber Guyger và trao cho cô một cuốn Kinh Thánh.

Đức Cha Edward Burns, Giám Mục Dallas nói ngài rơi lệ trước cảnh này, và lên tiếng ca ngợi tinh thần Kitô giáo của anh Brandt Jean, em trai của nạn nhân Botham Jean.

Ngài nói: “Thật là một tấm gương đáng kinh ngạc về tình yêu và sự tha thứ Kitô giáo, chúng ta đã chứng kiến cảnh anh Brandt, em trai của nạn nhân Botham Jean tuyên bố tha thứ cho cô Amber Guyger, khuyến khích cô ấy hiến dâng cuộc sống của mình cho Chúa Kitô và đã ôm cô ấy.”

Đức Giám Mục nói thêm: “Tôi cầu mong rằng tất cả chúng ta hãy noi gương người thanh niên xuất chúng này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình trong cộng đồng của chúng ta và cho toàn thế giới.
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by bichphuong »

Image

Quên là không còn nhớ

Huy Phương

Bây giờ chúng ta không còn lấy lý do vì tuổi già mà quên nữa, bằng chứng là một thanh niên chỉ mới 19 tuổi, Connor Spear, ở Anh Quốc, đi dự một lễ hội âm nhạc, đậu cái xe của mình ở đâu, mà mãi một tuần sau vẫn chưa nhớ ra.

Cái quên vớ vẩn thì ai cũng có lần quên, cái chìa khóa xe, cái kính lão. Đi ra khỏi nhà quên cái điện thoại, cái ví đựng tiền và bằng lái xe cũng là việc thường tình. Nếu không ghi vào tờ lịch treo tường, thì ngày đi dự đám cưới, tang lễ bạn bè cũng có khi quên. Có người quên cả tên người bạn cũ, quên cái tên đường, quên tên cái quán ăn.

Nhưng cái quên đau đớn nhất của con người là quên trẻ nhỏ trên xe giữa trời nóng mà không nhớ ra. Chỉ trong năm 2018, trên nước Mỹ đã có hơn 50 em bé thiệt mạng vì cha mẹ không nhớ ra, là trước khi xuống xe, khóa cửa mà đứa con mình còn ngồi trong cái car-seat. Có những bà mẹ “đoảng” ham hú hí với bạn trai mà bỏ con trên xe, nhưng cũng có nhà thông thái là giáo sư đại học, thay vì trước khi đến trường, phải ghé qua gửi con ở nhà trẻ, lại quên mất là con mình đang ở trên xe, đến chiều ra parking lấy xe về nhà mới phát hiện con mình đã chết.

Có những bà mẹ trẻ để con bị chết nóng trên xe bị kết án 20 năm tù, nhưng cũng có tòa kết luận tha bổng vì tòa án cho đây là một việc làm không có chủ đích, mà chỉ vì quên, nhưng chính bản án lương tâm sẽ làm ray rứt bậc cha mẹ suốt đời, nếu vì quên mà để xẩy ra những thảm kịch mất con như thế!

Đôi khi chúng ta tự nghĩ: “Làm sao để không quên!”

Và cũng ngược lại, có nhiều điều chúng ta muốn quên đi mà không quên được!

Trong đời sống hiện tại, có rất nhiều điều cần nhớ, mà cũng có rất nhiều cái cần quên đi. Chỉ tiếc là chúng ta đôi khi phải nặng lòng nhớ những điều không đáng nhớ, và đã quên đi những điều không đáng quên! Nhà thơ Trạch Gầm, thay vì những điều không đáng nhớ, ông phải chôn vào huyệt quên, thì trớ trêu thay, ông đã chôn lầm vào huyệt nhớ nên phải nhớ suốt đời!

Người xưa khuyên người đời nên quên đi những oán thù và những điều gì người khác làm tổn hại mình, nhưng phải nhớ kỹ những điều người khác đã ra ơn, làm tốt cho mình. Chuyện có hai người thương buôn thân thiết cùng đi qua sa mạc. Trong cuộc hành trình, họ cũng có những chuyện va chạm. Một lần hai người cãi nhau, một người bị đánh đến đổ máu. Sau đó, không nói một lời, trước khi tiếp tục ra đi, nạn nhân bình tĩnh viết lên đồng cát ven đường: “Hôm nay bạn tôi đã đánh và chửi tôi…” Một lần khác, cũng nạn nhân này bị trượt chân sa xuống suối, được người bạn đồng hành nỗ lực cứu sống. Lần này, người được cứu, dùng dao khắc trên đá: “Hôm nay bạn tôi đã cứu sống tôi…”

Ngạc nhiên trước hành động của bạn mình, người kia hỏi: “Sao chuyện lần trước, anh viết lên cát, và lần này, anh lại khắc lên đá?” Người kia trả lời: “Những gì bạn làm tổn thương tôi, tôi muốn quên, nên viết lên cát cho gió thổi bay đi, nhưng những gì bạn đã làm tốt cho tôi, tôi nguyện không quên, nên đã phải khắc vào đá!”

Tâm lý người đời, người ta thường quên ơn nhưng hay nhớ hận.

Câu ngạn ngữ “Người quân tử mười năm trả thù chưa muộn!” nói về nhân vật Câu Tiễn mang mối hận mất nước, phải lưu vong. Sau khi thua trận Cối Kê, Vua Ngô Phù Sai bắt hai vợ chồng Câu Tiễn về nước, cho ở trong một ngôi nhà đá, hằng ngày phải đi chăn ngựa, quần áo lam lũ, ăn toàn cám và rau dại (một lối tù “cải tạo” dành cho người thua trận!). Nuốt hận, sau khi bị bắt làm “tù binh” từ nước Ngô trở về, không bao giờ quên mối nhục mất nước, Câu Tiễn ngày đêm un đúc ý chí phục thù. Vị vua mất nước cố sức chăm chỉ làm việc suốt ngày đêm, khi buồn ngủ thì lấy cỏ lục xoa vào mắt cho cay làm mắt phải mở, chân lạnh muốn co thì dầm vào nước lạnh, mùa đông lạnh thì ôm băng tuyết. Mùa hè nóng nực thì ngồi bên lửa, lấy gai, lấy củi lót làm giường mà nằm. Một quả mật luôn luôn được treo trước mắt, thỉnh thoảng lại nếm mật đắng để đừng quên những nỗi tủi nhục, khổ đau, đêm nào cũng sùi sụt khóc.

Nhờ ý chí “không quên,” về sau Câu Tiễn đã đánh bại được nước Ngô, báo thù cho nước Việt.

Trong Cổ Học Tinh Hoa có chuyện, “một chiếc đò sang sông. Có chiếc thuyền không có người lái ở đâu trôi đến, đâm phải. Người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận. Giả sử trên thuyền có người ngồi, thì người lái đò tất đã tru tréo, rồi đến buông lời chửi rủa thậm tệ!” Có điều khi chúng ta ra ơn cho ai đó, một người xa lạ, không biết tên biết tuổi thì chúng ta không nhớ, nhưng những ai đó, quen thân đã chịu ơn mình, thì khó mà quên được, nhất là lúc họ không biết điều! Nhất là khi kẻ hàm ơn chúng ta ngày nay đã trở nên thành đạt giàu có mà ngoảnh mặt làm ngơ ơn nghĩa cũ, hẳn chúng ta sẽ nguyền rủa không tiếc lời.

Và cũng có nhiều điều chúng ta có thể tha thứ, nhưng không bao giờ quên!

Những người quên hẳn hạnh phúc hơn người nhớ. Bệnh lãng quên hay lú lẫn không làm hại ai, nhưng bệnh nhớ chất chồng trong lòng có thể làm cho người ta điên loạn. Khi đời sống nhọc nhằn chúng ta muốn quên, nhưng vì sao chúng ta thường có khuynh hướng trăn trở nhớ đến những khổ đau trong đời, mà ít khi nhớ đến những hạnh phúc chúng ta đã có.

Rồi một ngày nào đó, chúng ta cũng vậy, trí óc trống không, không biết “tiết” còn “trực” không, nhưng “tâm” hoàn toàn “hư.” Chẳng nhớ gì, chẳng biết thương ai, ghét ai, mọi sự như để ngoài cửa, ta như người sống trong mộng, đi trên mây. Rồi cầm tay người vợ hiền, ngọt bùi năm mươi năm mà hỏi: “Ai đây!”

Thánh nhân thì cũng vậy thôi.

Nhưng trước khi đi vào thế giới quên hãy ráng nhớ một vài điều.

Chuyện đại sự thì phải hỏi: “Tôi là ai, từ đâu đến và vì sao mà ta đến đây?”

Thật ra, trên đời này, có những điều không nhớ, thì không lớn nổi thành người!

Chuyện tiểu tiết thì nhớ trả bills kẻo trễ, kéo thùng rác ra đường, cuối tuần này nhớ ghé qua Peek Family viếng bạn già mới ra đi. Buổi sáng sợ ngủ quên thì để đồng hồ báo thức, chuyện khác thì ghi vào tấm giấy để trước mặt. Tuổi này không ai trách móc, lên án những chuyện quên, nhưng chớ bao giờ “giả vờ quên!”

Bây giờ bạn già gặp nhau thường than thở bệnh quên, quên nhiều thứ. Được nhớ cũng là tốt, nhưng quên được cũng là vui, nhiều khi đó là thứ hạnh phúc mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến! Nhớ như Xuân Diệu: “Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!”thì thôi xin hãy quên đi, cho đời bớt khổ!

Huy Phương
hoangphong
Posts: 364
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by hoangphong »

Image

LÁ THƯ GỬI LẠC
Chiều hôm ấy, hơn một tuần trước lễ Giáng Sinh, bà Ann bước ra sân sau ngôi nhà của hai ông bà để thăm vườn tược mùa đông thì phát hiện một vị khách không mời mà đến. Một chiếc bong bóng màu đỏ tươi bay là là trong vườn nhà. Bà đuổi theo cho đến lúc chiếc bong bóng bị vướng vào cành cây thông monkey-puzzle tree và không bay được nữa.

“Merry Christmas!” bà Ann đọc thấy hàng chữ trên chiếc bong bóng. Bà cũng trông thấy một mảnh giấy, một phong bì nhỏ đúng hơn, buộc vào sợi dây cột quả bóng. Gỡ được sợi dây, cầm trên tay chiếc phong bì, bà đọc được dòng chữ “To my Dad in Heaven” (Gửi cho Bố trên Thiên Đường). Bên trong là lá thư, với nét chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ con. Bà Ann đọc:

“Bố ơi,

Con viết thư này để nói với Bố là con nhớ Bố lắm. Bố vẫn khỏe chứ? Bố nhớ uống thuốc bổ nhé. Mẹ nói với con là ở trên ấy Bố vui lắm, có chuyện gì vui Bố kể con nghe nhé! Mấy hôm nay trời lạnh quá, có tuyết rơi nữa. Trên bố có lạnh không? Tuần sau là lễ Giáng Sinh rồi, và tháng sau là sinh nhật của Bố đấy, bố có nhớ không?

Con ước gì có Bố ở đây. Nếu Bố xin về thăm nhà được một ngày, Mẹ và con sẽ vui lắm. Con ghi ra đây những món quà mà con thích: giày Nike, Rubik’s cube, Lego Spider-Man, Nintendo amiibo, bút crayon colors, truyện tranh dinosaurs. Nếu bố không có đủ tiền thì mua cho con một hay hai thứ cũng được.

Bố cho con gửi lời thăm bà Nội nhé. Nhận được thư này Bố nhớ viết trả lời con, và đặt ở dưới gối của con nghe Bố!

Con yêu Bố, yêu Mẹ. Con trai của Bố.
Ben

Merry First Christmas in Heaven, Daddy!!!” (Chúc bố Giáng Sinh vui vẻ trên Thiên Đường)

Bà Ann lặng người đi. Bà cầm mãi lá thư trên tay, ngẩn ngơ, không biết phải làm gì. Một lúc sau bà cầm chiếc bong bóng và lá thư trở vào nhà, tìm Dick, ông chồng bà, đưa cho ông xem lá thư gửi lạc địa chỉ. Dick giải quyết nhanh hơn bà tưởng. Ông nói Ann viết thư về địa chỉ người gửi ở Tacoma ghi trên phong bì, báo tin đã nhận được thư này và muốn tiếp xúc với người nhà của cậu bé tên Ben.

Sau đó hai ông bà bàn bạc với nhau sẽ làm gì, làm gì nếu liên lạc được với mẹ của cậu bé. “Nhận được thư này Bố nhớ viết trả lời con nghe Bố”, câu cuối trong lá thư khiến Dick nảy ra ý tưởng làm điều gì đó.

Bà Ann máng quả bóng đỏ có hàng chữ “Merry Christmas!” màu vàng trước cửa nhà.

“Ðây là lời chúc Giáng Sinh đến sớm nhất, và cũng sẽ mang đến cho chúng mình những điều may mắn.”, Dick nói với Ann, và ông nhớ tới cuốn phim The Red Balloon với câu chuyện chiếc bong bóng đỏ kỳ diệu mà ông đã xem và say mê khi còn bé.

---------

Buổi sáng cùng ngày, ngồi bên cạnh Ben, Kate chăm chú nhìn con trai đang nắn nót viết từng chữ lá thư gửi cho Bố.

“Con muốn viết sao thì viết,” cô nói. “Viết dài dài một chút, Bố rất thích đọc thư con.”

Viết xong, Ben đưa cho Mẹ đọc lại. Kate đọc xong, khen con viết thư hay, rồi quay mặt đi không cho Ben nhìn thấy những giọt nước mắt. Cô đưa cho Ben cây bút marker để viết tên người nhận và địa chỉ người gửi lên phong bì, rồi cho lá thư vào và dán con tem có hình ông già Noel lên bì thư. Xong, cô cuộn tròn phong thư, buộc chặt vào sợi dây của chiếc bong bóng bay màu đỏ tươi. Ben cầm chặt sợi dây, theo Mẹ bước ra khoảng sân trống sau nhà. Cả hai cùng cúi đầu lâm râm cầu nguyện cho lá thư đi nhanh để bố Ben sớm nhận được. Sau đó, hai mẹ con cùng nhau đếm ngược từ 10 đến 1.

“… 3, 2, 1. Thả sợi dây ra đi, Ben!”

Ben buông tay. Chiếc bong bóng khẽ rùng mình, nghiêng đầu qua trái, qua phải như chào từ biệt mẹ con Ben rồi nhấc mình bay vụt lên như chú chim sổ lồng. Vướng vào một tàn cây cao, chiếc bóng nhẹ nhàng lách ra, bay tiếp, bay mãi lên không trung. Hai mẹ con ngước mắt dõi theo chiếc bong bóng đỏ bềnh bồng nơi xa tít, đến lúc chỉ còn một chấm nhỏ li ti trên nền trời xanh mây trắng bao la. Ben đứng nhìn theo, nhìn theo mãi cho đến khi chiếc bóng bay hoàn toàn mất dấu …

Chiều nào đi học về Ben cũng hỏi Mẹ có tin gì của Bố. Hai ngày sau khi lá thư được gửi đi, Kate nhận được một phong thư với nét chữ lạ, ghi tên người nhận là “Mẹ của cháu Ben”. Cô mở ra đọc. Thư ký tên Ann, tin cô hay là lá thư của Ben gửi cho Bố thay vì bay vào cổng Thiên Ðàng thì bay lạc vào “Vườn địa đàng” của vợ chồng bà ở thành phố Bellevue. Người gửi cho số điện thoại và ngỏ ý muốn được nói chuyện với mẹ của Ben.

Cũng như Ann, Kate lặng người đi một lúc. Như vậy là ngoài hai mẹ con cô, bây giờ có thêm ít nhất hai người nữa biết được câu chuyện Ben viết thư Giáng Sinh gửi cho Bố trên Thiên Ðường.

Từ Tacoma đến Bellevue, khoảng cách giữa hai thành phố ở Washington, là cuộc hành trình dài gần 40 dặm của chiếc bong bóng bay, từ lúc được Ben phóng đi cho đến lúc cạn nhiên liệu.

Nghĩ ngợi một lúc, Kate gọi đến số điện thoại trong lá thư. Ann kể với bà câu chuyện “bắt” được lá thư như thế nào, và đề nghị với bà về “sáng kiến” của ông chồng mình: Dick sẽ thay bố của Ben viết thư trả lời cậu, và hai vợ chồng Ann sẽ tìm mua những thứ Ben hỏi xin Bố để làm quà Giáng sinh cho cậu.

“Xin phép cô cho chúng tôi được làm việc này,” Ann khẩn khoản, “để mang đến chút niềm vui cho cháu Ben. Cháu sẽ thất vọng nếu thư đi mà chẳng có tin về.”

Kate còn đang ngần ngừ thì Ann nói tiếp.

“Nếu cô cho phép, chúng tôi xem cháu Ben như là con trai mình. Chúng tôi cũng từng có đứa con trai, cháu mất vì bệnh, lúc trạc tuổi Ben ..” Giọng Ann như nghẹn lại. “Cô không phải ngại, những món quà ấy không tốn kém nhiều. Tôi hiểu rằng, nếu chúng tôi không làm việc ấy thì cô cũng sẽ làm thôi. Tuy nhiên, xin cho vợ chồng tôi cái vui ấy, và như thế, tất cả chúng ta đều có được niềm vui trong mùa Giáng sinh này.”

Ann đưa mắt nhìn Dick và trao điện thoại cho ông.

“Chiếc bong bóng đã bay vào vườn nhà chúng tôi và đậu xuống trái tim tôi,” Dick nói.

Nước mắt Kate muốn ứa ra.

Câu chuyện tiếp theo, ai cũng đoán được. Hai bà mẹ tìm đến nhau, cùng ngồi gói những phần quà cho Ben, trong lúc Dick ngồi hý hoáy viết “lá thư từ Thiên Ðường”.

------------

Sáng sớm Chúa Nhật, trong lúc bà Kate đang bày biện hang đá nhỏ và đặt cây thông giáng sinh bên cạnh bàn thờ thì Ben từ phòng ngủ trên lầu chạy xuống, hí hửng khoe với Mẹ cậu tìm thấy lá thư của Bố ở dưới gối khi vừa ngủ dậy. Hai mẹ con vui mừng ôm chầm lấy nhau và cùng chụm đầu đọc thư của Bố gửi cho Ben.

“Thiên Ðường, ngày 24/12/2017

Ben yêu quý của Bố,

Bố nhận được thư con một ngày trước ngày lễ Giáng Sinh. Hai mẹ con đừng lo cho Bố. Ở đây trời ấm áp, mọi chuyện đều ổn cả.

Cám ơn Ben nhắc Bố nhớ ngày sinh nhật của Bố. Bố rất vui biết con học giỏi, được phần thưởng. Con cố gắng chăm học và vâng lời Mẹ cho Mẹ vui, và Bố cũng vui nữa Ben nhé.

Lễ Giáng Sinh năm nay Bố vắng nhà. Nhưng không hề chi, Thiên Ðường không xa lắm đâu

Ben. Bất cứ lúc nào con nghĩ tới Bố là Bố ở ngay bên cạnh con. Bất cứ lúc nào con chuyện trò với Bố hay cầu nguyện là Bố đều nghe được cả.

Còn bây giờ con hãy nhắm mắt lại, hãy tưởng tượng bố con mình đang ngồi bên nhau cạnh lò sưởi trong ngôi nhà ấm cúng của gia đình mình. Và hai bố con cùng hát bài "Don’t Cry Mr. Snowman!" mà Bố dạy con hát mùa Giáng Sinh năm rồi, con còn nhớ chứ? Thật vui phải không Ben?

Bố đã nhờ ông già Noel mang xuống cho con những món quà con thích. Bố và Mẹ và con, chúng ta nhớ nhau trong lời nguyện cầu, Ben nhé!

Hôn con và Mẹ. Merry Christmas cả nhà! Bố.”

Ðối với Kate, mọi chuyện xảy đến như là một “phép lạ”. Bà nhớ Dick mỉm cười, nói với hai bà mẹ: “Mai đây, đến một lúc nào đó, cháu Ben hiểu ra rằng câu chuyện hôm nay là không có thật, cũng như ông già Noel là không có thật, nhưng rồi cháu sẽ thông cảm với những người lớn về những lời nói dối ngọt ngào.”

Khi ấy, chỉ còn lại một điều có thật: bố của Ben hiện đang ở trên Thiên Ðường. Ben và mẹ cậu, và những người thân của gia đình cậu vẫn cứ tin như vậy. Sau ngày bố cậu, một cảnh sát viên, hy sinh trong lúc thi hành công vụ, các cô các chú bạn của Bố đều nói với Ben rằng “Trên Thiên Ðường đang cần một người hùng, và bố cháu được chọn.”

Ðúng như lời Dick nói, cả hai gia đình đều có chung niềm vui trong Giáng Sinh này. Người vui nhất là Ben, chưa bao giờ Ben nhận được nhiều quà một lúc đến như thế. Bố không những cho Ben nhiều quà mà còn cho cậu bé giấc ngủ thật êm đềm trong đêm Giáng Sinh. Ben mơ thấy Bố ngồi sát bên cậu y như Giáng Sinh năm rồi. Bố cùng hát với Ben, cùng đọc truyện tranh với Ben, cùng chơi đùa với Ben những món đồ chơi Bố gửi về cho cậu từ Thiên Ðường.

Trong mơ, Ben nghe rõ cả tiếng cười của bố, tiếng cười của hai bố con. Ôi, Bố chẳng lúc nào xa con! “Thiên Ðường không xa lắm đâu Ben”, Bố đã chẳng nói vậy sao? Bố vẫn ở bên Ben trong lời nguyện cầu mỗi đêm của cậu trên giường ngủ.

“Nhớ nhau trong lời nguyện cầu”, Ben nhớ lời Bố dặn.

Nguồn : Lê Hữu (ABC News).
phidao
Posts: 134
Joined: Sun Sep 30, 2012 7:29 am
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by phidao »

Image

ÔNG KHỔNG LỒ VÀ EM BÉ TÍ HON
Ngày xửa ngày xưa, có một ông khổng lồ. Ông có một tòa nhà lớn bao quanh là một khu vườn rộng với cỏ hoa bốn mùa tươi tốt. Đặc biệt là những cây đào mùa xuân hoa nở trắng, mùa thu trái chín hồng. Từng đàn chim nhỏ tíu tít bay về líu lo những khúc hát thanh bình. Cứ mỗi chiều tan học, các em nhỏ lại rủ nhau đến khu vườn để vui đùa, tung tăng chạy nhảy.
Thế rồi một hôm, ông khổng lồ có việc phải đi vắng lâu, khi về, ông bắt gặp lũ trẻ nghịch ngợm đu mình trên cành đào ở giữa vườn làm gãy mất một cành có nhiều nụ nhất. Tiếc quá, ông nổi giận hét lên một tiếng kinh khủng, làm các em hoảng sợ bỏ chạy. Ông lại tự tay xây một bức tường cao vây cả khu vườn lại, bên ngoài ông viết thêm mấy chữ thật to: CẤM VÀO ! Từ đó, các em nhỏ không còn dám bén mảng đến chơi ở khu vườn xinh đẹp ấy nữa...
Mùa thu, mùa đông, rồi mùa xuân nối gót, khắp nơi trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, chỉ trừ có cảnh vườn ở đây là mùa đông vẫn ngự trị, dứt khoát không chịu ra đi. Thiếu những bóng dáng dễ thương, thiếu tiếng nói cười, thiếu cả những bước chân tung tăng của các trẻ thơ, hoa đào đã không chịu nở, đàn chim đã không chịu bay về.
Bên khuôn cửa sổ, ông khổng lồ ngồi co ro nhìn ra khu vườn giá lạnh hoang vắng, ông chép miệng: “Sao mùa xuân lại không thấy đến đây nhỉ ?” Quả thật, mùa xuân đã không đến, mùa hè cũng đi vắng, và mùa thu thì chỉ chịu đến thăm các vùng quanh đây. Ở đó, trái cây đã chín mọng đỏ, còn nơi đây thì cành đào vẫn tuyết trắng trơ trụi !
Một buổi sáng, bỗng ông khổng lồ giật mình thức giấc vì có tiếng chim hót vui tươi bên cửa sổ khiến ông lặng cả người. Lâu lắm rồi, ông đã không còn được nghe những khúc hát của loài chim. Ồ, mà hình như đâu đây lại còn có một mùi hương xuân thơm ngát. Ông bất giác nhìn ra vườn. Ô kìa, từ một lõ nhỏ vỡ ra ở chân tường, từng em nhỏ đang chui vào khu vườn, mắt lấm lét đề phòng. Thế rồi, yên tâm rằng ông khổng lồ không có mặt, chúng bắt đầu trèo lên ngồi vắt vẻo trên các cành đào, làm cho tuyết rơi xuống từng mảng lớn...
Thật không ngờ, những chồi non liền nhú ra, nụ liền nở hoa, hoa liền kết trái, tất cả đều nhanh như một phép lạ thần kỳ. Ở một góc vườn, lại có một em bé tí hon đang cố nhón chân trèo lên một cành đào thấp nhất mãi mà không được, cậu đành đứng khóc thút thít một mình. Lòng ông khổng lồ bấy lâu nay đã khép kín giá lạnh như băng tuyết, giờ đây, trước cảnh vật rộn ràng, và nhất là trước hình dáng bé nhỏ dễ thương ấy, tâm hồn ông như ấm lại và mở toang bao dung. Ông đã hiểu vì sao mùa xuân chẳng chịu đến thăm khu vườn của ông.
Vừa ân hận vừa sung sướng, ông khổng lồ mở bung cửa nhà, chạy ào ra vườn làm cho lũ trẻ kinh hoàng ù té chạy nấp vào các gốc cây, hồi hộp chờ đợi một cơn thịnh nộ. Tức thì, mùa đông quay trở lại ngay, tuyết gió lại vi vu, các bông hoa và chồi non co mình lại. Chỉ riêng có em bé tí hon ở giữa vườn là vẫn đứng đó, mắt nhòa lệ vì tủi thân.
Ông khổng lồ nhẹ bước tới, bế xốc em bé rồi nhẹ nhàng nâng cho em ngồi vắt vẻo lên một cành đào. Tức thì hoa lại nở rộ, chim lại hót vang. Em bé sung sướng vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt ông khổng lồ ngang tầm mặt của em mà hôn nhẹ lên đôi má già nua đang ràn rụa nước mắt vì xúc động. Các em bé chung quanh thấy vậy thì lại rủ nhau ùa đến, mang theo của mùa xuân vui tươi rộn rã...
Ông khổng lồ giang rộng tay, dịu dàng tuyên bố: “Các cháu ơi, từ nay khu vườn này sẽ là của các cháu mãi mãi !” Bức tường cao bị chính tay ông phá đổ trong phút chốc. Mọi người qua lại đều ngạc nhiên khi thấy một ông khổng lồ đang đùa vui hồn nhiên với một bầy trẻ tí hon ngay giữa khu vườn có hoa đào nở ra trắng xóa...
Từ đó, chiều nào các em học xong ở trường, cũng vội chạy a đến vây quanh ông khổng lồ vui tính. Chợt một hôm, ông chú ý hỏi thăm lũ trẻ về em bé mà ông đã bồng lên dạo nọ, các em đều trả lời không biết, mà cũng chẳng thấy em đến chơi một lần nào nữa...
Năm tháng dần trôi qua, em bé tí hon dễ thương ấy vẫn bặt tăm, còn ông khổng lồ thì già hẳn đi, râu tóc bạc phơ. Khi ngồi kể truyện cổ tích cho lũ trẻ, ông vẫn không quên nhắc tới cậu bé lạ lùng nọ...
Thế rồi, vào một buổi sáng cuối đông, ông khổng lồ lại ngồi nhìn xem cảnh khu vườn qua khung cửa sổ. Bỗng, ông mở to đôi mắt ngạc nhiên, vì ở chính giữa vườn, riêng mình cây đào đã sớm nở hoa xanh lá một cách kỳ diệu. Và ông đã trông thấy em bé tí hon mà ông hằng thương nhớ đang đứng dưới gốc cây, cố vói lên cành đào thấp nhất y như năm nào.
Ông khổng lồ mừng rỡ đến bật khóc, quên cả tuổi già, chạy vội ra, bế xốc em lên. Bỗng, ông cũng chợt nhìn thấy nơi lòng đôi bàn tay nhỏ nhắn của em có hai vết thương tròn còn rươi rướm máu, lại còn hai vết thương ở hai bàn chân tí hon của em nữa ! Bàn tay ông đang đỡ lấy bên hông em cũng thấy máu thắm đang nhỏ ra từng giọt, từng giọt. Ông vừa giận dữ vừa xót xa kêu lên: “Sao lại thế này ? Ai đã làm cho cháu bé của ta bị thương như thế này ? Ai ? Ai vậy cháu ? Nói mau cho ông biết đi !”
Em bé nhìn vào đôi mắt trợn to của ông khổng lồ một lúc rồi dịu dàng nói: “Ông ơi, đó chính là những VẾT THƯƠNG DO TÌNH YÊU đã gây nên ông ạ !” Ông khổng lồ vụng về quỳ gối xuống tròn xoe mắt hỏi em: “Cháu bé ơi, thế cháu là Ai vậy ?” Em bé không đáp, chỉ mỉm cười hiền hòa.
Mãi một lúc sau, em mới thỏ thẻ: “Ông ơi, ông cho phép cháu được chơi trong khu vườn của ông một lần này nữa thôi nhé. Ngày mai, cháu đã phải về Nhà của Cha cháu. Ở Nhà cháu cũng có một khu vườn đẹp lắm. Có dịp, cháu sẽ mời ông lên chơi Nhà cháu để đáp lễ. Cháu tin rằng ông sẽ thấy hạnh phúc, và ông sẽ ở lại mãi mãi trong khu vườn Nhà cháu. Ông nhận lời mời của cháu, ông nhé !”
Và buổi chiều hôm sau, khi mùa đông vừa kịp nhường bước cho xuân đến, khi tan học về, các em nhỏ lại ghé chơi khu vườn như thường lệ thì thấy ông khổng lồ đã ngủ yên nghỉ vĩnh viễn ngay dưới gốc cây đào. Đôi môi ông tươi thắm một nụ cười như đang say ngủ trong một giấc mơ tuyệt vời. Hoa đào nở sớm đã rụng xuống phủ lên trên thân mình ông và cả một vùng chung quanh trắng xóa...

Truyện Mùa Giáng Sinh
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Re: Đời sống quanh ta

Post by bichphuong »


Bài hát nổi tiếng “Stille Nacht” bắt nguồn từ nước Áo. Chữ “stille” tiếng Đức tương đương với chữ “still” trong tiếng Anh, có nghĩa là yên tĩnh hay yên lặng. Bài hát có tên tiếng Anh là “Silent Night”. Tiếng Việt là “Đêm Thánh Vô Cùng”, lời Nguyễn Văn Đông. Tưởng chúng ta cũng nên mở ngoặc ở đây vinh danh nhạc sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông, người đóng góp rất nhiều cho nền tân nhạc Việt Nam. Ông cũng soạn lời Viêt cho bản “Ave Maria” của Franz Schubert, một bản nhạc nổi tiếng khác hay được hát vào dịp đám cưới hay Giáng Sinh.

Bài “Stille Nacht” mà chúng ta nghe hôm nay, được dịch ra trên 140 ngôn ngữ, melody có đôi chút khác biệt với bản gốc. Bài nhạc ra đời vào đêm Giáng Sinh giá buốt năm 1818. Chiều hôm đó Linh Mục Joseph Franz Mohr (1792-1848) đi bộ 3 cây số, từ làng Oberndorf bei Salzburg đến làng Arnsdorf bei Laufen, để gặp người bạn Franz Xaver Gruber (1787-1863). Cha Joseph mang theo bài thơ mà ông sáng tác trước đây hai năm.

Cha cần gấp một bài thánh ca đêm nay.

Cây đàn organ của nhà thờ vừa mới bị nước sông Salzach dâng lụt làm hỏng. Vì vậy bài hát cần đơn giản để tập cho ca đoàn và nhạc cụ chỉ còn cây đàn guitar khiêm nhường. Điều kỳ diệu là ông nhạc sĩ vườn Gruber chỉ cần vài tiếng đã cho ra đời bản nhạc bất hủ này vào đêm vọng Giáng Sinh. Bài hát được tập vội vàng và trình diễn với tiếng đàn guitar bình dân trong thánh đường nhỏ bé St. Nicholas.

Nhà thờ này ngày nay không còn nữa. Vì lụt lội nhiều, cả làng đã dời lên thượng nguồn sông Salzach. Để ghi nhớ nơi khai sinh của một tuyệt tác, người ta dựng lên một nhà nguyện. Địa thế, nếu ở xa nhìn vào, nguyện đường như đứng trên một cù lao nhỏ, dòng sông Salzach uốn lượn chung quanh.


Theo thời gian bài hát càng ngày càng nổi tiếng đến nổi người ta nghi ngờ Franz Gruber có thật là tác giả của “Stille Nacht” hay không. Thậm chí có người còn cho là của Beethoven hay Mozart. Mãi đến hậu bán thế kỷ 19 nghi ngở này mới được đánh tan nhờ vào một thủ bản của cha Joseph Mohr có chua hàng chữ “Melodie von Fr. Xav. Gruber.”

Vào năm 1832, những nghệ sĩ du ca vùng thung lũng Ziller thay đổi một vài note của bản nguyên thủy, và đó là melody chúng ta vẫn nghe ngày nay. Mặc dầu vậy Hội Silent Night ở Áo vẫn khuyến khích khi trình diến nên dùng bản gốc của Gruber.

Cho dù bản nhạc đã trở thành quá phổ thông và bị “thương mại hóa” đến gần như tầm thường, tuyệt tác “Stille Nacht” vẫn được coi là quốc bảo ở nước Áo. Dân Áo thường không trình diễn bài này ở nơi công cộng trước Giáng Sinh.

Bàn nhạc bằng tiếng Đức lần đầu tiên được trình diễn ở nước Mỹ vào năm 1839 tại nhà thờ Trinity ở thành phố New York. Bản tiếng Anh phải đơi tới năm 1863 mới có, tức 45 năm sau. Từ đó bản tiếng Anh được thế giới biêt nhiều hơn là bản tiếng Đức. Lý do cũng dễ hiểu: Anh có thuộc địa khắp nơi trên địa cầu, và thế giới càng ngày càng sử dụng Anh Ngữ nhiều hơn.

Lịch sử của “Stille Nacht” bắt đầu từ những sự kiện tầm thường. Nhạc sĩ Gruber chỉ đệm đàn cho nhà thờ, dạy học, dạy hát. Ông có 12 người con, dính líu tới ba người đàn bà. Cha Joseph Mohr là con tư sinh, theo truyền thống thời đó, đáng lẽ không được thụ phong linh mục. Cha phải đợi chuẩn phê đặc biệt từ Tòa Thánh mới được truyền chức. Cộng thêm nhà thờ bị lụt, cây đàn hư. Vậy mà với tất cả những sự bất toàn, bất túc đó, trong một đêm giá lạnh Giáng Sinh, vì một cơ duyên xảo tấu, tổng hợp lại các nguyên tố và tạo ra một tác phẩm bất hủ, được UNESCO công nhận là di phẩm văn hóa của nhân loai.

Tạo Ân
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests